SÀI GÒN (NV) – Người miền Nam quen miệng gọi Tết Ðoan Ngọ là Tết Giữa Năm. Vậy nên cứ đến khoảng đầu tháng năm Âm Lịch là các chợ thuộc phạm vi Chợ Lớn-Sài Gòn lại chuẩn bị các vật phẩm quen thuộc để đón Tết.
Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương Mục, bộ biên niên sử Việt Nam ghi chép từ thời Kinh Dương Vương cho đến triều đại nhà Lê Mẫn Ðế (năm 1788), có ghi việc tổ chức Tết Ðoan Ngọ. An Nam phong tục sách, của Ðoàn Triển (1854-1919) soạn năm Duy Tân thứ 2 (1908), Mục Phong tục ghi: “Mồng 5 Tháng Năm là Tết Ðoan Dương.”
Ngày nay, thật không thể phân biệt rõ ràng các vật phẩm cúng và ăn trong ngày Tết Ðoan Ngọ của người Hoa, người Việt gốc miền Bắc, người Việt miền Nam.
Nếu người Việt gốc miền Bắc gọi là Tết Giết Sâu Bọ, món cúng và ăn chính là cơm rượu, chè hạt sen, tiết canh vịt… người Hoa lại cúng danh sĩ Khuất Nguyên bằng bánh ú nhân mặn, chè trôi nước… người miền Nam thì cúng bánh ú lá tro nhân ngọt, cơm rượu

Nhưng có một tục đáng ghi lại là việc đi hái, đi mua lá thơm các loại về treo trước cửa nhà của người Hoa và bà con người miền Nam trong ngày Tết giữa năm. Những ngày này, đến các chợ như chợ Thiếc, Chợ Nguyễn Tri Phường, Chợ Bình Tiên… người ta thấy bán đầy các loại lá, cỏ có các hợp chất tinh dầu đặc trưng như lá ngũ trảu, lá bưởi, ngải cứu, dâu tằm ăn, lá khuynh diệp, sả… và nhất là các nhánh xương rồng để ngăn đuổi điều xấu và tà ma.
Thật ra ngày xưa, những thứ lá thơm cây thuốc kể trên người bình dân Sài Gòn chỉ cần đi hái hay đi xin vườn nhà là đủ các loại để về treo cúng. Nhưng ngày nay, nếu nhà nào còn giữ tục xưa đều phải đi mua. Cái cảnh người ở miệt Tây Ninh, Long An, Ðồng Nai hái các loại lá thơm, lá thuốc xuống Sài Gòn bán ở khắp các chợ cũng phần nào tạo nên cảnh nhộn nhịp ăn Tết Giữa Năm.
Hỏi thăm một người phụ nữ đang bán sỉ lá thuốc cho mối, bà nói: “Có người đòi phải có lá ngũ trảo, ngải cứu họ mới mua, mấy thứ đó đốn trụi hết rồi, ngay lá dâu tằm ăn cũng tìm đỏ con mắt.” Bà là dân Hóc Môn, mỗi năm vợ chồng bà hái lá thuốc xuống Chợ Lớn bán, mỗi bó lá bán lẻ với giá 10 ngàn đồng. Bà lại nói: “Thứ mình hổng có trồng, bán cho bà con rẻ chưng Tết Mùng Năm. Bán quen rồi, năm nào đau bệnh không đi bán được thấy bứt rứt lắm cậu ơi.”

Có lẽ chỉ còn dân Chợ Lớn, nhiều nhất là bà con người gốc Hoa là còn giữ tục treo lá thuốc Tết Ðoan Ngọ trước cửa nhà. Khi hỏi các gia đình trẻ người Việt, họ đều nói không biết phong tục này. Ngay cả đến các món ăn mà những thế hệ trước rất khoái khẩu như cơm rượu, bánh ú lá tro cũng không còn được nhiều người ưa chuộng. Một gia đình trẻ, có căn hộ chung cư cao cấp ở khu trường đua Phú Thọ nói: “Mấy năm trước ông bà già ở quê có gởi cơm rượu, bánh ú lên rồi để hoài, biểu con nó ăn nó không ăn, nên bỏ thùng rác.” Tất nhiên, với những gia đình trẻ sống theo nhịp thời thượng này, họ có thể bỏ vài triệu để coi bói, coi phong thủy cầu giàu sang phú quí nhưng việc treo bó lá thuốc, lá thơm trước cửa nhà trong ngày Tết Ðoan Ngọ không khác gì biểu họ treo rác.
Nhưng với dân nhập cư từ miền Trung thì Tết Ðoan Ngọ vẫn còn ngày lễ quan trọng trong năm. Ngay từ sáng sớm, chợ Bà Hoa – nơi đây tập trung đông đúc những người dân xứ Quảng sinh sống đã tấp nập người mua kẻ bán những thức ăn, những món ăn quen thuộc trong ngày Tết Ðoan Ngọ của người miền Trung như bánh ú tro, xôi, đậu, chè, cơm rượu…
Nếu hiểu rằng Sài Gòn ngày nay có một phần cư dân có đời sống khá giả đã và đang rũ bỏ dần các phong tục, lễ hội cỗ truyền để tìm đời sống Tây chảnh, thì đa số người lao động dân nhập cư trong cảnh sống eo hẹp vẫn coi trọng phong tục tập quán thuyền thống. Một bó lá thuốc, lá thơm treo trước cửa nhà trong ngày Tết giữa năm chính là biểu tượng cho giá trị gần gũi gắn bó với thiên nhiên, cùng ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa lâu đời của một nền văn minh nông nghiệp.
Ba ơi đừng hút thuốc!(1/2)





















































































































































