Câu chuyện ‘Tiếng thét’


Câu chuyện cuối tuần

 

 

 

Lê Phan

 

Dầu cho không chú ý đến nghệ thuật, hầu hết chúng ta đều đã có một lần thấy bức tranh “The Scream” của họa sĩ Edvard Munch.

Bức tranh như một cơn ác mộng, vẽ một người mà cái đầu như một bộ xương sọ, tay ôm chặt lỗ tai, miệng há hốc như đang la hét. Xung quanh, biển và trời hằn học như đang trong một cơn giông bão kinh hồn của một đại họa nào đó sắp xảy ra.

Ðây là một trong bốn bức tranh mà Munch đã vẽ hồi năm 1895 trong những năm của cuối thế kỷ thứ 19. Phải nói không một hình ảnh nào của giai đoạn hậu bán thế kỷ thứ 19, tiền bán thế kỷ thứ 20, diễn tả cách mạng và táo bạo đến thế về nghệ thuật. “The Scream” đã đứng đơn độc một mình trong các phong trào nghệ thuật thuộc giai đoạn đó. Ðiều đáng ngạc nhiên hơn nữa là họa sĩ người Na Uy này đã không vẽ một bức nào như bức tranh này cả. Bức tranh đã được diễn dịch rộng rãi như là đại diện cho nỗi lo sợ phổ cập của con người thời hiện đại.

Chính Munch giải thích tại sao vẽ bức tranh này, “Tôi đang đi trên một con đường với hai người bạn vào lúc hoàng hôn, mặt trời lặn; đột nhiên bầu trời trở thành đỏ như máu. Tôi ngừng lại, dựa vào hàng rào, cảm thấy mệt mỏi một cách không thể nói lên được. Những cái lưỡi của ngọn lửa và máu trải rộng trên vịnh biển màu xanh đen. Các bạn tôi tiếp tục đi, trong khi tôi tụt lại đằng sau, run rẩy vì sợ. Rồi tôi nghe một tiếng hét vĩ đại và vĩnh cửu của thiên nhiên.” Sau này ông kể lại sự đau đớn đằng sau bức tranh “trong nhiều năm tôi gần phát điên… Quý vị hẳn biết bức tranh của tôi, ‘The Scream?’ Tôi đã bị căng thẳng đến tột đỉnh giới hạn – Thiên nhiên đã hét lên trong máu tôi… Sau đó tôi từ bỏ mọi hy vọng để có thể yêu lần nữa.”

Và sau đó Munch chìm vào trào lưu của phái Ấn Tượng, không còn vẽ một bức nào khác gây xúc động như “The Scream.”

Theo tôi, bức tranh của ông là một sự thần giao cách cảm của một người nghệ sĩ với sự tàn bạo của những năm dài của thế kỷ thứ 20 và nay sang cả thế kỷ thứ 21. Ðã có người nhắc đến là khuôn mặt của người ôm tai sợ hãi đó nào khác gì khuôn mặt của những người tù ở các trại tập trung của Ðức Quốc Xã khi được quân đội đồng minh giải phóng. Tôi nhìn vào nó là tôi nhớ đến nhưng người tù trong khám Chí Hòa, những bộ xương biết đi mà khuôn mặt hóp lại như khuôn mặt của người trong bức tranh.

Cũng có những nhà triết học nói là con người chúng ta vốn không những cùng giống với loài khỉ mà còn là loài khỉ giết người, những killer apes. Do đó họ bảo rằng lịch sử con người đầy dẫy những sự tàn bạo của con người đối với con người. Nhưng tôi sống ở thế kỷ thứ 20 và thứ 21 và tôi thấy là thời đại này con người còn tàn bạo với nhau hơn bình thường. Lịch sử nhân loại không thiếu gì những cuộc thảm sát nhưng chưa bao giờ các cuộc thảm sát lớn đến mức như ở Ðức dưới thời Nazi hay Cambodia dưới thời Khmer Ðỏ. Những tên đồ tể Nazi văn minh hơn, giết người có hệ thống và sử dụng khoa học. Những tên đồ tể Khmer Ðỏ chẳng cần khoa học và hệ thống cũng giết nhiều người không kém.

Mà nào phải chỉ có hai vụ đó. Hầu như ở nơi nào cũng có những vụ thảm sát. Ngay ở Việt Nam, nếu người Pháp giết người Việt vì họ chống đối thì chính quyền cộng sản đã tìm cách tiêu diệt một giai cấp, dầu cho có công với họ hay không. Cuộc cải cách ruộng đất, cuộc chiến Việt Nam, tất cả đều là những vụ tàn sát do con người gây nên.

Nhưng sự tàn nhẫn không chỉ ở giết người. Cụ bà Lê Hiền Ðức, một nhà tranh đấu can đảm, nhân chứng của vụ cưỡng chiếm Văn Giang, viết: “Tôi tận mắt thấy hàng ngàn cảnh sát trẻ khỏe, trang bị đến tận răng cùng nhiều lực lượng ‘tinh nhuệ’, nhiều phương tiện hiện đại khác của chính quyền xông vào đàn áp mấy trăm dân quê hiền lành, chất phác mà quá nửa là ông già bà cả, phụ nữ, trẻ em…” Sau khi chê trách báo chí nhà nước lờ đi vụ này, cụ viết: “Tôi thì tay run run lần mò gõ bàn phím máy tính mà trong đầu vẫn hiện rõ mồn một cảnh hàng chục cảnh sát chân đi giày đinh, đầu đội mũ sắt, người mặc áo giáp, tay cầm mộc, tay cầm dùi cui lao vào đánh túi bụi một anh trai làng tay không tuy anh ấy chẳng hề chửi bới, khiêu khích gì chúng.”

Hay như chuyện mà cô Trần Thị Nga đã kể lại trong blog Dân Làm Báo khi chính quyền từ chối những người Việt đã từng đi lao động ở Ðài Loan, bị lừa, bị hành hung, bị hiếp dâm, đã được Linh Mục Nguyễn Văn Hùng giúp đỡ, gặp gỡ linh mục và gặp gỡ nhau. Chính quyền đã làm khó họ đủ điều, và đặc biệt tìm cách ngăn cản không cho họ đi lễ nhà thờ. Cô Nga viết là để tưởng nhớ những ngày sống nhờ trong nhà Chúa, nên họ hẹn nhau cứ ngày Noel hàng năm sẽ gặp mặt tại một nhà thờ nào đó để cùng đón mừng Chúa Giáng Sinh và tạ ơn người đã cưu mang họ trong khi hoạn nạn.

Một việc làm bình thường của một người dân bình thường như vậy đã bị công an tìm đủ cách ngăn ngừa. Cô Nga viết là trước Noel năm 2009, công an các tỉnh các địa phương đã đến từng nhà họ khuyên nhủ rồi dọa nạt ngăn cấm không cho đi lễ. Ðặc biệt một số trong nhóm họ bị công an bắt viết giấy cam kết không được giao lưu với bà hay với Cha Hùng. Cũng vậy trước ngày Noel 2010, họ cũng đã bị công an bắt linh mục ở nhà thờ địa phương ở Hải Dương không cho họ vào nhà thờ xem lễ. Sau cùng không biết đi đâu, họ kéo nhau về nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội để đón mừng Chúa Giáng Sinh. Họ bị chụp hình và sau khi dự Thánh lễ xong họ bị gần 100 công an bắt.

Trong số những người bị bắt có cô Biếc quê ở Hải Dương. Lúc ở Ðài Loan, cô Biếc đã bị hiếp dâm đến điên loạn, phải điều trị nhiều năm bây giờ mới tạm ổn. Nay công an ập tới mà cô từ Hưng Yên về quên giấy tùy thân, thế là bị công an bắt. Cô Nga viết thêm: “Mấy anh chị em chúng tôi đi cùng 3 người bạn đó đến đồn công an, tôi nói với những người công an về tình trạng sức khỏe và bệnh trạng của chị và đề nghị các anh làm việc với chị hãy để chúng tôi ngồi gần đó để chị yên tâm, và các anh không được quát tháo chị trong khi làm việc vì tình trạng tâm lý của chị hiện nay nếu căng thẳng quá chị sẽ bị tái phát bệnh cũ. Nhưng công an không nghe họ vẫn dẫn giải chị vào phòng riêng làm việc và quát mắng như thường.” Cô Biếc sau đó đã lâm bệnh trở lại. Có lúc cô nổi điên chửi lại cả công an!

Chỉ vì người giúp đỡ họ là một linh mục, những người lao động đã bị thương tổn ở ngoại quốc vì chính quyền đã lơ là không lo cho con dân mình, đã bị chính quyền liệt vào loại phản động và tìm đủ cách làm khó dễ, bắt bớ, quấy nhiễu họ. Ðiều đáng buồn hơn nữa là họ vốn đều là những người đã đã bị những vết thương cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng chính quyền vẫn sợ họ.

Hẳn họ sẽ thông cảm với bức tranh The Scream của Munch. Tiếng hét của những năm tháng đọa đầy đã chen lẫn tiếng hét uất hận của người dân bị một chế độ tệ mạt chèn ép, quấy nhiễu, xúc phạm, hẳn không khác bao nhiêu tiếng hét của thiên nhiên nổi giận.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT