Lê Phan
Mới đây tôi nhận được một bài một người quen gửi tới viết diễu về cuộc đối đầu ở Bãi Scarborough.
Bài của The Spoof!, website tự nhận mình có những tựa đề dỏm để diễu cợt ngộ nghĩnh và chọc cười nhất thiên hạ, mang tựa đề “Cuộc đối đầu ở Bãi Scarborough: Mọi xác nhận chủ quyền của Trung Quốc đều có nền tảng…” mở đầu với lời giới thiệu “Sau một cuộc tranh luận dài một phút với chủ tịch Trung Quốc, Tổng Thống Noy Noy Aquino của Philippines nói là tất cả những gì Trung Quốc nói là của mình đều hoàn toàn đúng và nằm trong biên giới của luật lệ quốc tế.”
Và sau đây là toàn bài của The Spoof!:
Tổng Thống Aquino nói “Chúng tôi hiện hữu để thần phục người Trung Quốc, và lý luận của họ là mọi sự có chữ China trên đó là sở hữu của Trung Quốc nằm trong luật pháp quốc tế và có nền tảng vững chãi.”
Ðáp lời, Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào, trong một thông cáo phổ biến cho báo chí tái khẳng định “Thế giới nay phải hiểu là ngay cả vũ khí của Hoa Kỳ cũng không làm hại được chúng ta. Nhiều triệu đầu đạn của họ mang những con chips điện tử rẻ tiền Made in China!!! Tất cả những gì có chữ China là của chúng ta! Biển Nam Trung Hoa, làm tại Trung Quốc tất cả đều là của chúng ta!”
Hai giờ đồng hồ sau khi thông báo đó được phổ biến, Liên Hiệp Quốc tuyên bố là tất cả những gì “Made in China và tất cả những gì có chữ ‘China’ là sở hữu của người Trung Quốc”.
Tổng Thống Barack Obama của Hoa Kỳ đã huy động toàn thể quân đội để tìm mọi vũ khí có dòng chữ “Made in China” và “China” để lấy ra khỏi kho kẻo lại bị chính quyền Trung Quốc “tịch thu”.
Tướng Raymond T. Odierno đã loan báo với Tổng Thống Barack Obama là tất cả những gì còn lại trong kho vũ khí của Hoa Kỳ là vài con chó German Shepherds, phát xuất từ Ðức. Ông Odierno nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ không còn gì nữa nếu Ðức cũng tuyên bố đòi sở hữu và chủ quyền một cách nực cười như Trung Quốc.”
Sau khi cười thích thú, tôi đột nhiên giật mình nghĩ lại, tuy nói quá nhưng The Spoof! không sai sự thật bao nhiêu.
Trung Quốc quả đã có thái độ ngạo mạn như vậy.
Huyền thoại về chủ quyền của Trung Quốc trên toàn biển Ðông theo các tài liệu của chính quyền Bắc Kinh “chưa bao giờ bị thách thức cho đến khi các đế quốc đến xâm lăng”.
Không những các tờ báo như tờ Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo lá cải của Nhân Dân Nhật Báo, lên tiếng khẳng định mà nhiều học giả Trung Quốc đã tốn giấy mực biện minh hùng hồn cho sở hữu của Trung Quốc trên các hòn đảo của biển Ðông. Một bài báo của một học giả Trung Quốc Jianming Shen, hiện là giáo sư tại đại học Hồng Kông, khẳng định “Căn bản mà nói, Trung Quốc đã kiểm soát hòa bình và không đứt đoạn trên các hòn đảo của biển Nam Trung Hoa và vùng biển phụ cận cho đến thập niên 1930 khi người Pháp nhân cơ hội chiếm và sát nhập nhiều hòn đảo của biển Nam Trung Hoa. Sự việc này xảy ra vào lúc chính phủ Trung Quốc đang bận tâm với nội chiến và đe dọa của một cuộc xâm lăng của Nhật Bản và do đó không thể bảo vệ hữu hiệu chính mình ngoại trừ việc đưa ra những phản kháng mạnh mẽ nhất chống lại chính phủ Pháp nhiều lần.”
Và ông giáo sư đã bỏ ra 64 trang giấy với giọng điệu tương tự. Chẳng hạn như nói về Hội nghị San Francisco (mà hồi còn chế độ quốc gia chúng ta vẫn quen gọi Hội nghị Cựu Kim Sơn), ông ta viết “Trong bài diễn văn của Thứ Trưởng Andrei Gromyko của Liên Xô lúc đó, ông đã kêu gọi công nhận ‘chủ quyền toàn vẹn’ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc trên đảo Ðài Loan, đảo Pescadoré, đảo Sisha và Nanshatsuntao kể cả quần đảo Spratly. Cả Pháp lẫn Việt Nam đều có đại diện tại hội nghị hòa bình và đòi chủ quyền trên các đảo của biển Nam Trung Hoa, nhưng những đòi hỏi đó đã bị lờ đi ở hội nghị nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung!!!”
Chưa hết Bắc Kinh còn lý luận là chủ quyền của họ có trước Luật Biển do đó không phải chịu chế tài theo Luật Biển!
Lập luận như vậy có vẻ đã là lập luận chung của Trung Quốc, từ chính quyền đến khoa bảng đến báo chí, mặc dầu thực sự vô cùng vô lý.
Trước hết là cái tên South China Sea. Nó nào phải là cái tên của Trung Quốc cho vùng biển nằm ngoài khơi chính là bờ biển Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trung Quốc nếu có chỉ là qua biên giới với đảo Hải Nam. Cái tên này do người Tây phương đặt ra chỉ để nói đến cái vùng biển nằm ở phía Nam của lục địa Trung Quốc. Nhưng ngày nay Bắc Kinh đã thản nhiên tuyên bố “Biển này mang tên biển Nam Trung Hoa thành ra nó thuộc chủ quyền của Trung Quốc”. Chả trách Ấn Ðộ, khi thấy Trung Quốc hăng say xông vào Ấn Ðộ Dương, lập căn cứ, mua chuộc từ Sri Lanka, Pakistan đến Miến Ðiện, đã tức tối bảo “Biển này là biển Ấn Ðộ chứ nào phải biển Trung Quốc!”
Mà thực ra, theo tài liệu lịch sử vùng biển này trước đây được Trung Quốc gọi là Giao Chỉ Hải, tức là biển Giao Chỉ. Nếu tôi nhớ không lầm Giao Chỉ là tên Trung Quốc gọi Việt Nam vậy thì biển Giao Chỉ tức là biển Việt Nam!
Trung Quốc, vốn là một quốc gia lục địa, bản chất hướng vào đất liền chứ không hướng ra biển. Trong suốt lịch sử của họ, ngoại trừ chuyến đi của Trịnh Hòa, không mấy khi mạo hiểm ra biển. Một bài báo trên tờ Asia Sentinenl nhắc lại là khi Sư Pháp Hiển đi Sri Lanka thỉnh kinh vào thế kỷ thứ 4, ngài đã phải dùng tàu của người Malay đi từ Trung Quốc đến Sumatra rồi từ đó đi Sri Lanka. Cũng vậy, tổ tiên của người Philippines ngày nay đã buôn bán với Vương Quốc Phù Nam ở vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long vào năm 300. Và cũng vào giai đoạn đó, những nhà hải hành từ Indonesia vượt Ấn Ðộ Dương sang định cư ở Madagascar. Ngày nay tiếng Madagascar vẫn còn nằm trong tộc Malay.
Vả lại nếu cứ dùng tên mà lý luận thì rất nhiều những cái tên mà thế giới đang sử dụng để chỉ các hòn đảo trong biển Ðông vốn do người Anh đặt ra. Bãi Scarborough chẳng hạn là tên của một chiếc tàu chở trà của công ty Ðông Ấn Anh bị chìm ở vùng bãi san hô này cùng với toàn thể thủy thủ đoàn vào ngày 12 tháng 9 năm 1784. Cứ nhìn vào danh sách của các hòn đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đủ thấy đây là những hòn đảo được các thủy thủ người Anh đặt tên. Quần đảo Hoàng Sa chẳng hạn có: Bãi Balfour, đảo Duncan, đảo Herald, bãi Howard, hòn Alicia Annie, và nhiều nữa. Còn quần đảo Trường Sa còn có những cái tên không thể nào không phải là của Anh được chẳng hạn như bãi Prince of Wales hay là bãi Prince Consort, ấy là chưa kể còn có đảo London nữa! Chuyện thực ra chẳng có gì là lạ, khi hải quân Anh “rule the waves-cai trị sóng biển”, người Anh đi khắp năm châu bốn biển thì tất cả các tàu bè Anh đều có nhiệm vụ vẽ bản đồ, đặt tên cho các hòn đảo, bãi ngầm để giúp trong việc hải hành.
Nếu lý luận như Trung Quốc, có lẽ đã đến lúc Anh Quốc nên tìm đến dành chủ quyền trên các hòn đảo này bởi đây là những tên tuổi được quốc tế công nhận.
Trung Quốc, hồi xưa khi còn là một đế quốc, vốn coi cả thiên hạ tức là toàn thế giới này là tài sản của họ. Nhưng cái thời đó đã qua rồi. Cứ đòi là của mình đất biển của thiên hạ thì thể nào cũng có lúc bị chọc quê kiểu The Spoof! thôi.


















































