Ngả mũ trước định chế của Hoa Kỳ

 

Lê Phan

 

Trong cái ngày mà những người mê đá banh đang theo dõi Ðức lại bị Ý hạ trong giải Euro 2012, còn ở Wimbledon, Andy Murray của Anh Quốc vất vả gặp Ivo Karlovic, và cả Âu Châu nhìn về Brussels hy vọng sẽ có được một giải pháp nào đó cho cuộc khủng hoảng đã quá kéo dài, vẫn có rất nhiều người Âu Châu theo dõi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về luật cải tổ hệ thống y tế Hoa Kỳ của Tổng Thống Barack Obama.

Chuyện tranh cãi về giá trị của đạo luật này hẳn sẽ còn là đề tài mà phe ủng hộ cũng như phe chống sẽ dành sự chú ý của chúng ta trong những ngày tháng từ đây đến ngày bầu cử.

Nhưng điều có lẽ đáng chú ý hơn là hành động của tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Trong một tuần lễ khi mà cả thế giới còn bận tâm về những chuyện khác, chín vị thẩm phán tối cao của nền dân chủ hàng đầu của thế giới đã đưa ra những phán quyết lịch sử về hai vấn đề quan trọng nhất đối với dân chúng Hoa Kỳ, vấn đề di dân và vấn đề bảo hiểm y tế.

Trong vấn đề di dân đưa ra hôm đầu tuần, Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra một phán quyết nửa chấp thuận mà nửa bác bỏ. Mặc dầu chấp nhận điều khoản được biết nhiều nhất của đạo luật di dân của tiểu bang Arizona tức là điều khoản cho phép các nhân viên an ninh có quyền “hỏi giấy” những người mà họ nghi là đã vi phạm luật pháp.

Nhưng các vị thẩm phán đã bác bỏ những điều khoản khác của đạo luật đã bị Tòa bác bỏ. Ðiều quan trọng chính mà các vị thẩm phán muốn khẳng định, sau khi công nhận là tiểu bang muốn đối phó với vấn đề di dân bất hợp pháp, là quyền của chính phủ liên bang trong vấn đề đưa ra chính sách di dân, và do đó đứng trên các luật lệ tiểu bang. Ðiều quan trọng thứ nhì mà Tòa xác nhận là quyền của chính phủ Liên bang trong việc đưa những người di dân bất hợp pháp ra tòa.

Ðối với những người ở Âu Châu không quen thuộc với nguồn gốc chính quyền tại Hoa Kỳ, sự tranh cãi giữa quyền liên bang và quyền của tiểu bang là một chuyện khó hiểu. Thật ra nó có nguồn gốc từ việc là Hoa Kỳ được thành lập bởi một thỏa thuận giữa 13 tiểu bang nguyên thủy và khi các tiểu bang đồng ý họp vào thành một quốc gia thì họ đã nhường một số quyền của mình cho liên bang nhưng đồng thời vẫn giữ một số quyền. Nguyên tắc căn bản này đã thể hiện trong những chuyện như tại sao Cơ quan Ðiều tra Liên bang FBI phải được mời mới có thể điều tra một vụ án mạng trừ phi vụ án mạng đó đã xảy ra vượt biên giới một tiểu bang.

Khi khẳng định quyền liên bang trong việc làm và thi hành các chính sách về di dân, Tối Cao Pháp Viện đã một lần nữa khẳng định lại một trong những nguyên tắc căn bản của việc thành lập quốc gia.

Thực ra Âu Châu, vốn đang trong cơn sốt trưởng thành của việc đang tiến dần tới một hình thức chính quyền liên bang, có thể học được thêm về bài học Hoa Kỳ. Dĩ nhiên vấn đề của Âu Châu phức tạp hơn nhiều. Mười ba tiểu bang thành lập nên Hoa Kỳ không phải là những quốc gia độc lập với lịch sử cả ngàn năm và những khác biệt, tranh chấp, hận thù tích tụ trong thời gian lịch sử dài đằng đẵng đó. Cứ nhìn vào những hình ảnh mà một số báo chí ở một số quốc gia Âu Châu đang vẽ về bà Merkel và nước Ðức chẳng hạn cho chúng ta thấy rõ những hận thù tiềm ẩn trong đầu mỗi người Âu Châu.

Nhưng không phải vì vậy mà Âu Châu không học được về kinh nghiệm của Hoa Kỳ. Liên bang Hoa Kỳ thành công một phần vì những động cơ giúp thăng bằng quyền lực giữa liên bang và tiểu bang, mà một trong những động cơ chính là vai trò của Tối Cao Pháp Viện.

Có lẽ muốn cho Âu Châu có thể kết hợp sâu hơn nữa, Liên Hiệp Âu Châu cũng cần có những định chế, những động cơ có thể giúp thăng bằng giữa quyền của liên hiệp và quyền của quốc gia. Âu Châu đã chứng tỏ cho thấy cái khó của việc giải quyết vấn đề qua các cuộc họp và trong các hội đồng. Âu Châu sẽ khó có thể kết hợp thêm nữa nếu mọi quyết định đều phải chờ các cuộc họp thượng đỉnh giữa các lãnh tụ của từng quốc gia hội viên.

Trở lại Hoa Kỳ, phán quyết thứ nhì của Tối Cao Pháp Viện, liên quan đến đạo luật về cải tổ y tế của Tổng Thống Barack Obama, là một điều mà Âu Châu lại càng không hiểu. Ở một Âu Châu mà “chăm sóc sức khỏe cho toàn thể công dân” là điều được coi như một phần tất yếu của nhiệm vụ của chính phủ thì việc Hoa Kỳ vật lộn với việc có nên hay không nên để cho chính phủ chịu trách nhiệm về vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Âu Châu không hiểu nổi tại sao người Mỹ lại coi việc chính phủ đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho dân chúng là một vi phạm quyền tự do cá nhân của người dân. Âu Châu lại càng không hiểu tại sao người Mỹ lại miệt thị hệ thống chăm sóc sức khỏe của Âu Châu là một hệ thống áp đặt độc đoán mà một công dân của một nước cộng hòa tự do không thể nào chấp nhận được.

Dĩ nhiên đó là những lý luận cực đoan, nhưng ở một khía cạnh nào đó, lý luận chính trị ở Hoa Kỳ vẫn thường tập trung vào quyền cá nhân chống lại quyền tập thể. Ngay từ thời khi mà nhà quý tộc Alexis de Tocqueville đến thăm Hoa Kỳ và viết về nền dân chủ Hoa Kỳ, sự tôn sùng cá nhân vẫn là một điều được chú ý. Nhưng nhà quý tộc Pháp đó cũng đã có một nhận xét thật lý thú khi ông bảo là tuy cá nhân được coi là tối thượng, nhưng xã hội Hoa Kỳ lại là xã hội hết sức phục tòng và cá nhân chỉ được tự do trong khuôn khổ của tập thể. Lý do theo ông là vì trật tự chính trị mới của Hoa Kỳ không có một hệ thống tôn ti trật tự do đó chỉ có thể kết hợp lại qua sự đồng ý của đa số và chính sự đồng ý đó đã tạo nên một khuôn khổ kềm chế tự do cá nhân.

Ở Âu Châu, vấn đề tranh cãi là quanh các quốc gia và chủ quyền quốc gia, không phải là giữa nhà nước và cá nhân. Khi người Mỹ nói quốc gia không có quyền bắt tôi ăn bắp cải broccoli thì người Âu Châu lại nói đến Ðức không có quyền áp đặt lên toàn Âu Châu hệ thống giá trị của Ðức. Có lẽ cho đến lúc nào Âu Châu có thể đặt được vấn đề vượt lên khỏi những tranh chấp biên giới giữa các dân tộc đã có lịch sử cà ngàn năm thì lúc đó những cuộc tranh chấp mới tập trung vào giữa công dân và nhà nước chăng?

Dầu sao chăng nữa, điều đáng nói hơn cả là trong cuộc tranh luận này chế độ Hoa Kỳ đã có những định chế để hòa giải và đặt lên một phán quyết tối thượng. Thống Ðốc Mitt Romney và những người Cộng Hòa có thể không đồng ý với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện nhưng phán quyết đó sẽ là luật của quốc gia cho đến khi nào một định chế khác là Quốc Hội có thể đảo ngược. Và ngay cả khi đó, vẫn có thể có những công dân đứng ra kiện ngược lại.

Nói cách khác, chế độ có thể bền vững vì có những định chế và phương thức giải quyết tranh chấp, một việc mà Liên Hiệp Âu Châu chưa có. Ðó theo thiển ý mới là bài học Hoa Kỳ cho Âu Châu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT