Lê Phan
Tôi tới thăm Hy Lạp vào năm ngay sau khi quốc gia này gia nhập khu vực đồng euro. Qua đêm đời sống vọt tăng giá vì để tính cho chẵn, các cửa hàng tăng thay vì giảm giá. Nhưng dầu sao, Hy Lạp lúc đó đầy lạc quan và tự tin.
Hy Lạp ngày nay khác hẳn. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới này thì đó là những dấu hiệu của tiến bộ: xe cộ chạy nhanh hơn trên những con đường không còn đông nghẹt kẹt cứng nữa. Số thuốc lá bán lẻ giảm mạnh. Số rác của các thành phố đổ đến các bãi rác cũng giảm mỗi ngày.
Khổ một nỗi đây là thủ đô Athens, và những sự kiện này là những dấu hiệu của một xã hội trung lưu đang xuống dốc không thắng. Ðây cũng là một nền dân chủ mà cử tri đã quá mệt mỏi. Nhiều cử tri sợ các cuộc bầu cử, kể cả cuộc bầu cử vào hôm nay Chủ Nhật, sẽ không cho thấy rõ con đường nào ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng trầm trọng. Từ khu nhà giàu sang trọng ở ngoại ô đến khu xóm nghèo ở trung tâm thành phố, cảm tưởng là một sự kết thúc.
Aris Chatzistefanou, đồng tác giả của “Debtocracy,” một bộ phim tài liệu gây nhiều chú ý sản xuất năm ngoái về cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp, phê bình “Ðây là những ngày cuối cùng của Pompeii.” Ông ta đang đứng, tay cầm ly rượu, bên ngoài một quán cà phê ở Exarchia, một khu tường phủ đầy những vết vẽ graffiti, nhưng lại là nơi duy nhất trong thành phố mà cuộc sống vẫn vui vẻ như cũ, bất chấp bầu không khí nặng trĩu ở những nơi khác.
Ðối với đại đa số người Hy Lạp, câu hỏi không còn là đảng nào sẽ thắng. Những năm tháng tới đây sẽ đầy khó khăn dầu cho ai lên cầm quyền. Ngày họ càng tự hỏi không hiểu bản thân họ, và đất nước của họ, sẽ có thể vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng này đến một tương lại ổn định hay không. Georgios, một sinh viên kinh tế 27 tuổi, không muốn cho biết họ, giải thích là bầu không khí thật ngột ngạt khó thở.
Giorgios, vốn đã bỏ dự định tính mở một tiệm bán yogurt, giải thích, “Có một sự suy thoái ngay trong dân tộc Hy Lạp, ở ngay trong các bạn tôi. Họ cứ bảo nhau ‘Không thể chịu được nữa rồi.’ Có một cuộc suy thoái trong nền kinh tế, suy thoái trong tin tức, suy thoái về tình hình kinh tế, suy thoái trong gia đình chúng tôi, suy thoái và tranh chấp giữa bạn bè.”
Giorgios mới từ Munich trở về, nơi anh, cũng như rất nhiều người ở quốc gia nợ nần này, anh đã mở một trương mục. Anh bảo, “Tôi không muốn chuyển hết tiền, nhưng nếu có một biến cố xảy ra, tôi không muốn chỉ một ngày tay trắng.”
Trong hệ thống xe điện ngầm mới được sửa sang cho Thế Vận Hội Athens năm nào, những tấm bích chương mang chữ lớn “Apocalypse” quảng cáo một cuộc trình diễn về Sách Khải Huyền trên đảo Patmos, đã lột được cái bầu không khí tuyệt vọng. Trong tiệm sách thật đẹp đẽ Eleftheroudakis ở tiệm sách ở trung tâm thành phố, những cuốn “Living in the End Times” của một nhà phê bình văn hóa người Slovenia được trưng bày ở chỗ quan trọng nhất.
Một người bán hàng bảo sách về kinh tế và tự học bán rất chạy, cũng như các cuốn tiểu thuyết giải trí và mỉa mai thay sách về triết học, đặc biệt những tác phẩm của Arthur Schopenhauer, vốn nổi tiếng bi quan yếm thế, và niềm tin của ông là kinh nghiệm của con người phi lý và khó hiểu nổi.
Cái cảm tưởng là đất nước sắp trải qua một cuộc xáo trộn kinh tế nữa hầu như không tránh được. Những thanh niên có học thức cao đang cố gắng tìm cách di dân ra ngoại quốc. Các gia đình tìm cách bán nhà để trả nợ. Ngân hàng đã không cho ai vay tiền từ lâu rồi. Những câu chuyện bình thường giữa ban bè nay dễ kết thúc với mọi người cùng rơi lệ.
Ông Chatzistefanou, người làm cuốn phim tài liệu nêu trên, đã là trong số nhóm nhỏ những người Hy Lạp lý luận là Hy Lạp cần tự nguyện từ bỏ đồng euro và trở lại với đồng drachma, đồng tiền quốc gia cũ. Nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn 70 phần trăm dân Hy Lạp không đồng ý với ông và vẫn muốn duy trì đồng euro.
Những cuộc thăm dò dư luận, vốn đã phải ngưng theo luật từ hai tuần nay, cho thấy Syriza, đảng của liên minh cách tả vốn đã cương quyết bác bỏ những điều kiện của việc cải tổ cơ cấu, đang sít soát bằng số với đảng Tân Dân Chủ, tạo nên một mối lo sợ là Hy Lạp sẽ phải bỏ đồng euro.
Trong một cuộc họp báo hôm đầu tuần, lãnh tụ Syriza, Alexis Tsipras, nói đảng của ông đâu có muốn “ép buộc” các chủ nợ quốc tế của Hy Lạp. Lãnh tụ trẻ tuổi này ngây thơ nói, “Chúng tôi sẽ đến đó để thuyết phục họ là các quốc gia trong khu vực đồng euro đang rã đám.”
Không có gì bảo đảm là cuộc bầu cử Quốc Hội sẽ làm sáng tỏ tình hình, xóa tan được khói sương mù chính trị vốn đã tiếp tục từ cuộc bỏ phiếu lần 1 mà kết quả kể như là bất phân thắng bại. Không biết tương lai ra sao, người Hy Lạp đã trì hoãn đủ thứ quyết định. Một đại diện của một công ty địa ốc than, “Chuyện đã tệ hại lắm rồi vì suy thoái kinh tế, mọi sự lại còn bị đóng đông cứng ngắc kể từ khi cuộc bầu cử xảy ra. Nếu thị trường có thể có tiếng nói hẳn nó sẽ khẩn cầu cho làm sao có được một chính phủ.”
Dĩ nhiên bề ngoài cuộc sống tiếp tục. Trước Quốc Hội, những người lính gác với bộ đồng phục nửa Âu nửa Cận Ðông tiếp tục đổi gác. Du khách tiếp tục kéo nhau lên đền Acropoliss. Quá cà phê vẫn đầy người. Nhiệt độ bắt đầu lên và cửa tiệm bày bán nhiều loại suntan lotion. Một người bán hàng bảo mọi sự đều bán xuống chỉ trừ suntan lotion. Một người bán hàng ở department store Hondos giải thích, “Bờ biển là điều duy nhất chúng tôi còn. Nó không mất tiền.”
Ðối với một số người khác, mùa đá banh Euro 2012 đã cứu nguy. Ngay trận đấu mở đầu giải Euro 2012, Hy Lạp, nền kinh tế đang co cụm nhanh nhất Âu Châu, đã đồng điểm với Ba Lan, nước có nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất. Fans tụ tập ở các shopping mall xem đá banh, giơ nắm đấm tuyệt vọng trước cú phạt đền không vào lưới. Ông bầu của đội tuyển quốc gia giơ hai tay ôm mặt trong một cử chỉ tiêu biểu cho tâm trạng toàn quốc.
Cuộc khủng hoảng đã tiếp tục làm nền kinh tế thêm suy thoái và theo đó mức sống của mọi người. Báo chí Hy Lạp nói số rác giảm 27% ở khu vực toàn thành phố Hy Lạp, và một sự sụt giảm hút thuốc đáng kể, với tiêu thụ nay chỉ còn 2.3 triệu điếu thuốc so với 3.1 triệu điếu năm 2007. Ngay cả đến người sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng cũng giảm.
Giáo Sư Nikos Hlepas, giáo sư quản trị công, giải thích, “Lúc đầu chúng tôi hốt hoảng, rồi thì khám phá ra là mình có thể sống với ít tiền hơn. Không có nhà hàng, không có đi xem opera. Thay thế vào đó chúng tôi đi thăm bạn bèn nhiều hơn và tự nấu nướng lấy. Nó cũng có cái điều tích cực của nó. Chúng tôi không dùng xe hơi nữa. Chúng tôi không đi đâu nữa.”
Người Hy Lạp có vẻ đành chấp nhận sự việc là nền kinh tế của họ đang thụt lùi, mặc dầu không biết sẽ thụt lùi về đâu, trước giai đoạn thịnh vượng của thập niên 1990, 1970 hay 1950 thì vẫn còn chờ xem. Khi được hỏi nghĩ thế nào, giáo sư Hlepas nhún vai và đưa ra câu tục ngữ, “Cho tôi một lời tiên tri thì tôi sẽ làm cho bạn giàu có.”


















































