Tình thương mua bằng thuế

 


Lê Mạnh Hùng


 


Vợ tôi vốn có tật chịu khó đóng góp cho các hội thiện. Hầu như không gặp một ai xin tiền mà bà không cho. Thành ra không có gì lạ khi nhà tôi thường xuyên nhận được thư của các hội thiện đến xin đóng góp.


Tuần qua nhà tôi nhận được một lá thư xin tiền của National Trust, một tổ chức thiện nguyện chuyên làm việc bảo vệ những di sản lịch sử của nước Anh. Trong lá thư, sau khi giải thích thủ tục tặng dữ có thêm một câu hỏi rằng có cho khoản tặng dữ này được thực hiện dưới thủ tục “gift aid” hay không? Phải vào trong trang “web” của Bộ Tài Chánh Anh chúng tôi mới biết là tại Anh người ta có thể cho tiền cho hội thiện và hội thiện này còn được thêm tiền của chính phủ tương đương với số tiền thuế mà mình phải đóng cho khoản tiền này.


Ðây là một khám phá mới mà sau nhiều năm ở Anh chúng tôi mới biết. Ðối với nhiều người Á Châu như tôi, việc cho từ thiện là một hành động có tính cách đạo đức, chứ không phải là một ván bài mà ông kế toán làm thuế đánh với sở thuế. Ðó cũng là quan điểm chung tại nhiều nước Châu Âu khác. Chẳng hạn như tại Thụy Ðiển toàn bộ khái niệm hoạt động cứu trợ từ thiện tư nhân, chứ đừng nói đến dùng thuế để khuyến khích là một điều tạo ra những phản kháng trong dân chúng. Người dân Thụy Ðiển cho rằng, nhà nước, chứ không phải những nhà giầu, có trách nhiệm cứu giúp cho những người trong hoàn cảnh khó khăn.


Nhưng tại những nước Anglo Saxon, Anh, Hoa Kỳ, Úc hoặc Canada, việc giảm thuế để khuyến khích việc tặng dữ cho các hoạt động vì việc thiện được coi như là một chuyện đương nhiên và nằm sâu trong văn hóa các nước này. Tháng trước tại Anh các tổ chức từ thiện đã làm ầm ỹ lên chống chính phủ vì ông bộ trưởng Tài Chánh Anh, George Osborne, cắt giảm số tiền tặng dữ được trừ thuế xuống chỉ còn 50% thu nhập. Theo báo cáo của Bộ Tài Chánh một số nhà tỷ phú Anh đã dùng việc cho từ thiện này để cắt giảm tỷ lệ thuế phải đóng trên thu nhập từ 40% xuống còn 10% hay dưới hơn.


Nhưng việc dùng thuế để khuyến khích việc tặng dữ cho từ thiện có lẽ phổ biến nhất là ở Mỹ. Ký giả Gillian Tetts của nhật báo Financial Times kể lại một lần bà cùng cô con gái đi xem vở nhạc kịch Spiderman tại Broadway. Ðây là lời kể của Gillian Tett, “Ðây quả là một buổi trình diễn tuyệt vời làm con gái tôi, bà ngoại nó và tôi mê man. Nhưng điều xảy ra sau buổi trình diễn cũng đáng ngạc nhiên: các diễn viên xuất hiện và kêu gọi khán giả hãy tặng dữ cho một hội thiện giúp những người bị bệnh AIDS. Và họ chỉ ra rằng những ‘đóng góp trên 50 đô la đều hoàn toàn được tính vào khoản trừ thuế’. Bất cứ ai trong số khán giả nếu muốn bỏ ra 500 đô la để mua, chẳng hạn, như cặp kính mà Spiderman đeo trong buổi trình diễn – hãy còn dính mồ hôi, đều có thể đưa biên nhận cho kế toán viên khai thuế cho mình để được trừ vào khoản thuế lợi tức phải đóng cho năm 2012.”


Ðối với người Mỹ, hệ thống này được ăn sâu đậm vào trong tiềm thức đến nỗi ít khi nó bị đặt vấn đề hoặc là ngay cả nói đến. Và đó là điều đặc biệt mà các nhà quan sát về nước Mỹ nhận thấy trong văn hóa Mỹ: sự liên hệ chặt chẽ hầu như không thể tách ra giữa tính vị kỷ (tránh thuế) với lòng vị tha (cho từ thiện). Những người Mỹ bạn tôi biện luận rằng tôi và những thành kiến học được tại Châu Âu không hiểu được vấn đề. Dù sao chăng nữa, theo họ, con người là con vật kinh tế. Họ phản ứng với những kích thích, dù họ có là tư bản hay xã hội chủ nghĩa. Nếu có phải giảm thuế để có thêm tiền cho việc thiện thì đó là một việc đáng làm. Và hầu hết những người Cộng Hòa (và cả không ít những người Dân Chủ) còn nhấn mạnh rằng để khu vực tư giúp cho những người nghèo còn tốt hơn là dựa vào chính phủ vì hoạt động từ thiện nay trở thành một hoạt động kinh tế khổng lồ và thường được khu vực tư quản lý tốt hơn là nhà nước.


Nhưng với những khó khăn về ngân sách gia tăng, một số tiếng nói ngay tại Mỹ cũng đã lên tiếng đặt vấn đề với những khẳng định đó. Simon Johnson và James Kwak, hai nhà kinh tế tại MIT gần đây vừa đưa ra một cuốn sách về gánh nặng thuế của nước Mỹ, White House Burning. Họ tính rằng trong năm 2012, những khoản thất thu thuế vì miễn thuế cho từ thiện lên đến 53 tỷ đô la. Và hai ông viết thêm: “Khoản thuế thất thu này được biện minh như là một cách để vá víu những lỗ hổng trong mạng lưới an toàn xã hội mong manh của chúng ta. Những nhà tạm trú cho những kẻ không nhà và những quán ăn miễn phí cho những người đói phải cạnh tranh trong việc xin những khoản tặng dữ với những định chế như Metropolitan Opera, Harvard University hoặc là ngay cả những viện nghiên cứu có mục tiêu chính trị. Nói một cách khác, chính phủ bỏ ra 53 tỷ đô la cho công việc thiện, nhưng để cho những nhà giầu quyết định việc sử dụng món tiền này.” Họ biện luận rằng nay đã đến lúc cần phải cắt giảm khoản miễn trừ thuế này trong một kế hoạch chung để giảm bớt nợ của nước Mỹ và đề nghị rằng những người cho từ thiện chỉ được giảm thuế nếu họ tặng dữ trên 2% thu nhập ròng của họ.


Nhưng những quan điểm như trên hầu như không được bao nhiêu người ủng hộ. Ngược lại hầu hết những người Mỹ bạn tôi đều cho rằng cần phải khuyến khích thêm nữa việc cho từ thiện. Như một nhà kinh tế khác, Robert Shiller của Yale biện luận, trong một quốc gia mà người dân nhìn nhà nước bằng một con mắt nghi ngờ, và với tình trạng bất công kinh tế gia tăng, từ thiện là một hành động cần thiết để làm giảm căng thẳng xã hội. Và ông Shiller còn muốn có thêm những khoản khuyến khích về thuế nữa cho việc tặng dữ, kể cả khoản “từ thiện” cho gia đình và bạn bè “như là một phần của kế hoach đối phó với một tình trạng bất công kinh tế còn tệ hơn nữa.”


Trên thực tế, cả hai đề nghị đều khó có thể được thực hiện, nhất là với một cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra. Nhưng với áp lực của thiếu hụt ngân sách một ngày một gia tăng vấn đề miễn thuế cho những khoản tặng dữ từ thiện có thể sẽ được đặt ra trong tương lai.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT