Coca Cola đầu tư thêm $300 triệu vào Việt Nam


HÀ NỘI (NV) –
Công ty nước giải khát Coca Cola của Mỹ đang có kế hoạch đầu tư thêm khoảng $300 triệu vào thị trường đang phát triển ở Việt Nam trong 3 năm tới đây.










Nước giải khát của Coca Cola được nhiều người Việt Nam ưa thích. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Gety Images)


Công ty này cho biết kể từ năm 2010 đến 2015 vốn đầu tư giữa Coca Cola và những công ty liên doanh nước đóng chai khác sẽ lên đến $500 triệu.


Ông Muhtar Kent, trưởng ban hành chánh của Coca Cola trong chuyến thăm Hà Nội mới đây cho biết, “Kinh tế của Việt Nam đang phát triển trong những năm gần đây, và số vốn đầu tư này đánh dấu quyết tâm của Coca Cola muốn tăng trưởng ở Việt Nam. Chúng tôi muốn đầu tư lâu dài ở đây.”


Số vốn đầu tư này nhằm mục đích nâng cao các cơ sở hạ tầng và việc làm. Trong ba năm vừa qua, Coca Cola đã châm vốn để tăng sản xuất và phân phối tới từng địa phương trên toàn quốc Việt Nam.


Cùng với Pepsi, Coca Cola đã sớm quay trở lại Việt Nam sau năm 1995, khi Mỹ chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận nước này.


Trong khi gia tăng đầu tư vào Việt Nam thì tình hình kinh doanh của Coca Cola ở thị trường Bắc Mỹ thì không có tiến triển. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc có xu hướng giảm xuống. Nhưng số bán ở Ấn Ðộ và Nga vẫn tăng trưởng một cách tích cực.


Ở thị trường Mỹ, Coca Cola vẫn cạnh tranh gắt gao với hãng Pepsi. Và hãng này đang đổ thêm tiền vào các trương trình quảng cáo cho những mặt hàng bán chạy nhất của hãng như là nước ngọt Pepsi-Cola và Mountain Dew.


Coca Cola cho biết số thu nhập toàn cầu của hãng trong quý ba tăng lên, nhưng hãng cũng lo ngại về tình hình số bán chậm xuống ở Trung Quốc và Châu Âu.


Cổ phiếu của Coca Cola tối thứ 5 vừa qua là $37.09 giảm xuống 9 xu. Trong khi thị trường cổ phiếu trong năm nay tăng 6%. (H.L.)

Mỹ trả lại 4,000 cổ vật cho Mexico


EL PASO, Texas (AP) –
Hơn 4,000 cổ vật bị đánh cắp từ Mexico và bị biên phòng Mỹ tịch thu đã được trao trả lại cho giới hữu trách Mexico, trong nỗ lực hoàn trả lớn nhất từ trước đến nay giữa hai quốc gia.


Các món cổ vật trả lại hôm Thứ Năm phần lớn có từ trước khi các nhà thám hiểm Âu Châu đặt chân tới Bắc Mỹ và gồm cả các món từ thời dân bản địa sinh sống bằng cách săn thú trước khi Colombus tới vùng Bắc Mexico, theo Pedro Sanchez, chủ tịch Hội Ðồng Khảo Cổ Quốc Gia Mexico.


Cơ quan biên phòng Mỹ tịch thu các món cổ vật này ở El Paso, Phoenix, Chicago, Denver, San Diego và San Antonio. (V.Giang)

Cựu Thủ Tướng Ý Berlusconi bị án 4 năm tù tội trốn thuế


MILAN (Reuters) –
Cựu thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, vừa bị tòa ra bản án bốn năm tù hôm Thứ Sáu về tội trốn thuế.









Cựu thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi, trong một buổi họp báo tại Rome, Ý. Hình chụp ngày 27 Tháng Chín, 2012. (Hình: AP Photo/Alessandra Tarantino, File)


Nhà tỉ phú 76 tuổi này, từng ba lần bị kết tội trong thập niên 90 nhưng sau đó kháng án và được hủy bản án, có quyền kháng án thêm hai lần nữa trước khi bản án mới nhất này có hiệu lực.


Tiến trình kháng án sẽ rất lâu dài và ông sẽ không phải vào tù cho đến khi thất bại trong lần kháng án sau cùng. Ngay cả trong trường hợp này, thời gian ở tù tối đa của ông sẽ là một năm.


Phán quyết của tòa nói rằng ông Berlusconi là người có “bản năng phạm tội.”


Trong cuộc điện đàm với một đài truyền hình do ông làm chủ, ông Berlusconi nói rằng không có sự liên hệ nào giữa việc ông loan báo không ra tái tranh cử thủ tướng Ý với phán quyết hôm Thứ Sáu và chỉ trích tòa án là có mục tiêu chính trị. (V.Giang)

Xe bồn tông trụ sở cơ quan tuyên truyền Sài Gòn


VIỆT NAM (NV) –
Chiều ngày 26 tháng 10, một chiếc xe bồn thình lình lao vào trụ sở cơ quan tuyên truyền của Thành ủy Sài Gòn ở quận 3, Sài Gòn.










Xe chở hành khách rơi xuống vực làm 21 người bị thương. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Tai nạn này làm sập cổng sắt và hư một chiếc xe hơi khác. Trước đó mấy tiếng đồng hồ, một chiếc xe đò đột ngột rơi xuống vực sâu ở huyện Ðam Rông, tỉnh Lâm Ðồng làm ít nhất 21 người bị thương.


Hai tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận Sài Gòn và Lâm Ðồng xảy ra chỉ ba ngày sau một cuộc họp được coi là ngày “Hướng tới ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông tại Việt Nam” diễn ra tại Sài Gòn.


Báo Tuổi Trẻ trích dẫn phúc trình của ủy ban an toàn giao thông quốc gia nói rằng mỗi năm Việt Nam tổn thất 40,000 tỉ đồng, tương đương 2 tỉ đô vì tai nạn giao thông. Phó chủ tịch ủy ban này còn cho biết trên 100,000 người tử nạn vì tai nạn giao thông tại Việt Nam trong 10 năm qua, đưa Việt Nam lên hàng thứ 11 danh sách các quốc gia có người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới.










Xe chở hành khách rơi xuống vực làm 21 người bị thương. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Trong khi đó theo tin Thông Tấn Xã Việt Nam, Bộ Tài Chính Cộng Sản Việt Nam vừa hoàn tất dự thảo thông tư cho phép thu “thuế đường” tất cả các loại xe từ xe đạp điện, xe gắn máy cho đến ô tô du lịch, xe container… Khoản thuế thấp nhất là 130,000 đồng/tháng, tức là 78 đô/năm và cao nhất là 16 triệu đồng, tương đương 800 đô/năm.


Cũng theo Bộ Tài Chính Việt Nam, việc thu “thuế đường” này do các tổ dân phố thực hiện, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, bất chấp tai nạn giao thông tiếp tục tăng vọt hàng năm. (P.L.)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Hai nhân viên không lưu Hà Nội bị tước bằng vì suýt làm cho hai máy bay của Việt Nam và một của ngoại quốc gặp nguy hiểm.

 



  • Nga muốn lập một trung tâm nghỉ dưỡng tại Cam Ranh nhằm phục vụ cho cả Bộ Quốc Phòng Nga lẫn Việt Nam.

 



  • Bão Sơn Tinh (số 8) sẽ đánh vào khu vực phía Bắc Quảng Bình và phía Nam Hà Tĩnh chiều tối ngày 27 tháng 10.

 



  • Tàu đánh cá của ông Nguyễn Miên tỉnh Bình Ðịnh cứu được ba ngư dân Philippines bị nạn tại Trường Sa.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Ông Jason Viloria, hiệu trưởng trung học Woodbridge, Irvine, tự động sửa điểm toán của một lớp học để nâng điểm cho 36 học sinh.

 



  • Orange County vẫn còn bị cảnh báo “red-flag” vì gió mạnh Santa Ana sang đến chiều Thứ Bảy, mặc dù gió trong vùng núi sẽ giảm bớt tốc độ.

 



  • Viện bảo tàng Bowers, Santa Ana, nhận được món tiền trợ giúp $520,000 của James Irvine Foundation.

 



  • Liên bang bắt 13 người ở Orange County liên quan đến một đường dây buôn bán và phân phối cần sa, tên “Pops.”

 


Hoa Kỳ


 



  • Một loạt chấn động nhỏ ở vùng San Diego hồi tháng 8 là do tác động của khu vực núi lửa dưới hồ nước mặn Salton Sea.

 



  • TNS Harry Reid, trưởng khối đa số Thượng Viện, bị thương nhẹ trong tai nạn 5 xe đụng dồn cục trên xa lộ 15, Las Vegas.

 



  • Ðảng Cộng Hòa khiếu nại với Ủy ban Bầu cử về việc ban tranh cử Dân Chủ cung cấp pizza miễn phí cho những người đi bầu.

 



  • Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ: Lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn vẫn là một nhân vật bí ẩn.

 



  • Tỷ phú New York, John Paulson, hiến tặng $100 triệu cho công viên Central Park.

 


Thế Giới


 



  • Lần thứ ba, Nam Hàn đình hoãn cuộc phóng một vệ tinh lên quỹ đạo vì trục trặc kỹ thuật của hỏa tiễn.

 



  • Tòa án ở Ý kết án cựu Thủ Tướng Silvio Berlusconi trốn thuế, bốn năm tù.

 



  • Sudan cáo buộc lỗi của Israel trong vụ nổ lớn và cháy một xưởng sản xuất võ khí tại Khartoum, khiến 2 người chết.

 



  • Cá tại vùng biển bị sóng thần ở Nhật, khu nhà máy điện nguyên tử Fukushima, vẫn còn bị nhiễm phóng xạ cao như lúc mới xảy ra thiên tai.

Ðồng chí Ếch

 


Ngô Nhân Dụng


 


Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh đã khai mở một phong trào “tự phê bình, tự kiểm điểm” trước đây 100 năm khi viết mục “Tự Xét Mình,” với một bài tựa đề “Gì Cũng Cười” (trên Ðông Dương Tạp Chí năm 1913). Ông viết: “An Nam ta gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; phải cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.”


Nói trộm vong linh tiền bối, sau hội nghị ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ thứ sáu, ai không bật cười thì không phải là người Việt Nam. Bởi vì nó kết thúc bằng một màn kịch riễu (hài kịch) nghe không thể nín cười được. Các ông cộng sản có cái tài là biến một bi kịch, một chuyện “rất nghiêm trang,” thành một vở hài kịch. Những tay hề cao thủ như Tư Vững, Phi Thoàn hồi xưa đem so sánh không đủ tài pha trò hay bằng “14 kép và 175 ủy viên múa rối,” như một nhà báo mạng trong nước mô tả.


Ông Nguyễn Phú Trọng, trong bài diễn văn kết thúc hội nghị trung ương, đã diễn xuất theo kịch bản cũ, vốn là một vở bi kịch. Ông tổng bí thư lên ti vi lâm ly, “nghẹn ngào” tuyên bố “nhận lỗi trước toàn đảng, toàn dân”. Ông còn báo động rằng nạn tham nhũng, bè phái, các nhóm lợi ích riêng tư đang “đe dọa sự sống còn của đảng và chế độ”. Mà tình trạng quả thật bi đát. Không riêng cho đảng của ông mà cho cả nước, với 90 triệu người Việt đang chịu đựng cảnh vật giá gia tăng, các ngân hàng tràn ngập nợ xấu không đòi được, đồng tiền mất giá, vốn đầu tư ngoại quốc xuống thấp, các công ty xí nghiệp đóng cửa hàng loạt, bao nhiêu người thất nghiệp, sinh viên ra trường không kiếm ra việc, vân vân. Nhưng màn bi kịch của Kép Trọng bị xóa mờ ngay, bà con coi rồi quên ngay; vì màn hài kịch bắt đầu trên sân khấu với bản thông tin chính thức của đảng, được tiếp nối chương trình với màn trình diễn của Kép Tư Sang!


Bản thông tin là màn hài hước cao độ. Gần 200 đào kép thượng thặng tập họp để đấu đá, cãi cọ với nhau suốt hai tuần lễ, rồi long trọng thông báo: Chúng tôi “quyết định không kỷ luật một đồng chí trong Bộ Chính Trị;” nói giấu tên mà chả thèm nói đồng chí đó là ai, cũng không nói bàn cái gì, tại sao lại đặt vấn đề kỷ luật.


Ðây là một màn kịch chưa bao giờ thấy trên sân khấu! Nếu có một người, hay một nhóm nào đã quyết định không làm một việc gì đó thì người ta phải làm gì? Thì cứ lặng thinh cũng đủ, đem mấy chuyện khác ra nói cũng đủ mua vui khán giả. Tại sao lại phải công bố rầm rĩ lên là “Chúng tôi đã quyết định không làm một việc như thế, như thế ấy!” Giống như một ông chồng đi khuya về nhà tự nhiên đánh thức bà vợ dậy chỉ để thành khẩn khai báo: Tui không có làm gì cả đâu nhé! Hoặc giống như bài tường thuật một trận đá banh viết rằng: Các cầu thủ đã phấn đấu hăng hái suốt trận đấu nhưng không ai chạy, không ai sút, không bàn chân nào đụng vào một cái có thể gọi nó là ‘đồng chí trái banh’. Sau hai hiệp tận tình giao đấu quyết liệt, kết quả là không đội nào thắng, không ai bại mà cũng không thủ huề!” Cụ Nguyễn Văn Vĩnh có sống lại, đọc bản tin của hội nghị trung ương đảng chắc cũng phải phì cười.


Màn hài kịch lên đến cao điểm khi ông chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang gọi tên một đồng chí của ông là “Ðồng Chí X,” đọc theo giọng miền Nam là Ðồng Chí Ếch: “Không phải là cá nhân đồng chí X không có lỗi!” Nhắc đến một đồng chí của mình mà không dám gọi tên thật, dùng chữ X, như một ẩn số trong bài toán đố, đúng là làm trò hề. Toán học là một môn khó hiểu. Thà rằng nói đại ra như cái ông trung tá công an văng tục “Tự Do cái CC,” mà gọi tên nhau là “Ðồng Chí Cái Xê Xê” bà con nghe còn thấy dễ hiểu hơn! Hài hước nhất là khi nghe Tư Sang nói thì ai cũng biết cái ẩn số X đó tên gọi là Ba Dũng, là ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang nắm vai trò chịu trách nhiệm với 90 triệu dân! Phát ngôn như vậy thì coi người nghe ra cái gì không?


Thử tưởng tượng một bà vợ giận ông chồng đang ngồi lai rai ba sợi bên hàng xóm suốt ngày, bảo con: “Mày qua bển kêu Ðồng chí Ếch, bảo giả về nhà ăn cơm ngay, mười phút nữa không về thì tao đổ cơm cho chó nó ăn!” Phong cách các đồng chí cộng sản đang gọi tên nhau là thế đấy! Nghe rồi, không tức cười sao được? Khi làm cái trò khỉ đó trước công chúng, không những Tư Sang khinh thường Ba Dũng, khinh thường mấy ông nhà báo đang lắng nghe, mà còn coi khinh tất cả 90 triệu con dân nước Việt nữa, những con người giả thiết là có đầu óc, có suy nghĩ, và có cả quyền làm chủ đất nước nữa cơ đấy.


Cái tên Ðồng Chí X sẽ trở thành chính thức. Bây giờ báo chí Việt Nam có thể loan những bản tin, như “Ðồng Chí Ếch hôm nay đã tiếp xúc với cử tri đơn vị Hải Phòng, trừ ông Ðoàn Văn Vươn phải vắng mặt vì bận công tác riêng.” Hay là “Ðồng Chí Ếch hôm qua đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ðan Mạch về việc họ ngưng tất cả mọi số tiền viện trợ; sau cuộc tiếp kiến Ðồng Chí Ếch cũng nói toàn tiếng Ðan Mạch.” Hoặc viết: “Ðồng Chí Ếch đã ký nghị định 88 với một số quy định thông thoáng hơn đối với các cơ quan báo chí nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12, thay thế nội dung nghị định 67 ban hành năm 1996.”


Gần đây nhất, bản tin nhà nước có thể viết là Ðồng Chí Ếch đã tuyên bố trước Cu Hát (Quốc Hội, cái tên gọi do nhạc sĩ Tô Hải đặt), nói rằng “Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Cu Hát, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành… gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước.” Ðồng Chí Ếch còn hứa hẹn trước các đại biểu Cu Hát rằng bản thân ông và toàn bộ nội các của ông sẽ ‘nghiêm khắc với mình’, ‘đoàn kết nhất trí’, ‘nỗ lực cao nhất’, ‘hết lòng hết sức’, và ‘hành động quyết liệt,’ vân vân. Thế là xong. Ðể cho vở hài kịch đầy đủ tính chất một trò hề, bản tin cần viết thêm là “Toàn thể đại biểu nghị gật Cu Hát nghe xong đã nồng nhiệt vỗ tay hoan nghênh ‘tất cả những yếu kém, khuyết điểm đã gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt’ mà Ðồng Chí Ếch mới nhắc tới; sau đó ai nấy ra về thơ thới hân hoan, tiếp tục mọi việc theo đúng vết chân các thành tích huy hoàng ‘hành động quyết liệt,’ ‘đoàn kết nhất trí’, ‘nỗ lực cao nhất’, y như kịch bản cũ.”


Trước các ông bà Cu Hát, Ðồng Chí Ếch cũng thú nhận “công tác quản lý thông tin, nhất là thông tin mạng, blog cá nhân chưa tốt, còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, bịa đặt, xuyên tạc, gây tác hại xấu”. Nói như vậy tức là Ðồng Chí Ếch đổ hết tội lỗi trên “các thế lực thù địch,” như Tạ Phong Tần, Ðiếu Cày, Nguyễn Hữu Vinh, Tô Hải, vân vân; chính họ là nguyên do gây những tác hại xấu như như là Vinashin, Vinalines, lạm phát, ngân hàng khánh tận, vân vân. Nếu không có các thế lực thù địch kể trên thì Ðồng Chí Ếch không hề phạm lỗi lầm nào cả!


Màn hài kịch không che giấu được một điều bi đát: Những người cần đầu đảng và nhà nước ai cũng long trọng nhận lỗi, nhưng không ai hề hấn gì hết! Vẫn những tay hề cũ đóng vai lãnh đạo, chỉ huy kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; vẫn theo đường lối xã hội chủ nghĩa lấy quốc doanh làm chủ đạo, vẫn bịt miệng dân, vẫn văng tục “tự do cái xê xê!” Sau cuộc cải cách ruộng đất giết chết oan hàng trăm ngàn người, Hồ Chí Minh phải đóng tuồng nước mắt cá sấu nhận lỗi, Tổng Bí Thư Trường Chinh đã mất chức, Lê Văn Lương phụ trách tổ chức, phải ra khỏi Bộ Chính Trị. Hồi đó, các lãnh tụ cộng sản mặt mũi nghiêm văn túc, bây giờ chỉ có các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng còn mang được những cái mặt khó đăm đăm như thế. Cho nên trông lại càng thêm tức cười.


Các đảng viên cộng sản có suy nghĩ chắc phải xấu hổ về màn hài kịch hội nghị trung ương đảng. Một nhà trí thức trong nước, Giáo Sư Tương Lai đã nhận xét lối nói Ðồng Chí Ếch mà không nói rõ tên là “vẫn cứ nói mập mờ, ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Nhưng đó chính là một truyền thống của đảng ta từ xưa đến nay: Nửa kín nửa hở, tí ti bí mật, tí ti công khai, nhưng tuyệt nhiên không có tí ti minh bạch nào cả! Ông Tương Lai còn nói thẳng: “Chuyện kỷ luật cả Bộ Chính Trị thì tôi thấy là vô duyên.” Bởi vì “nếu có kỷ luật thì kỷ luật một cá nhân, ví dụ như cá nhân tổng bí thư, người đứng đầu Bộ Chính Trị, hay là kỷ luật ông ủy viên… Tức là những cá nhân đó bị kỷ luật vì trách nhiệm của họ trước đảng, trước dân. Chứ làm sao có thể kỷ luật tập thể Bộ chính Trị được! Nếu có thì chỉ có thể giải tán cả tập thể đó thôi.”


Ðây là một phán quyết mà toàn dân trông đợi: “Chỉ có thể giải tán cả tập thể đó thôi.” Màn hài kịch coi mãi cùng nhàm chán rồi. Toàn dân muốn xóa đi, làm lại. Cai trị 90 triệu con người là chuyện đứng đắn. Ai nỡ đem công việc lãnh đạo một quốc gia diễn thành một trò hề như vậy?

Nghi thức Eid al-Adha trên đường phố Jakarta


INDONESIA –
Người Hồi Giáo Indonesia thực hiện nghi lễ cầu nguyện Eid al-Adha trên đường phố Jakarta, Indonesia, ngày Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012.



Sau ngày này, người theo Hồi Giáo sẽ xẻ thịt gia cầm và dê, cùng với thịt bò, họ sẽ trao lại cho người nghèo trong ngày lễ này để vinh danh Tiên Tri Abraham. (Hình: AP Photo/Dita Alangkara)

Tranh cãi quanh lời bình ‘lý do chủng tộc’ giữa Powell và Obama

 


Hà Giang/Người Việt


 


HOA KỲ – Việc ông Colin Powell, người từng là ngoại trưởng, kiêm tướng 4 sao, kiêm tham mưu trưởng Liên Quân Hoa Kỳ tuyên bố tiếp tục ủng hộ đương kim Tổng Thống Barack Obama, chỉ được báo chí đưa tin vừa phải, và không làm dư luận xôn xao lắm. Sự bình lặng chỉ bùng nổ sau khi một người khác đưa ra lời bình luận về quyết định của ông Powell.









Cựu Ngoại Trưởng Colin Powell và Tổng Thống Barack Obama trong một cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc năm 2010. (Hình: Getty Images)


Ông John Sununu, cựu thống đốc tiểu bang New Hampshire, từng là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống George W. Bush, đồng thời là cố vấn của ông Mitt Romney, tuyên bố trên đài truyền hình CNN, rằng ông Powell có “lý do nào khác để ủng hộ ông Obama,” và đó là vì hai người đều cùng chủng tộc.


Phát biểu của ông Sununu gây phản ứng gay gắt từ nhiều phía.


Trong lời tuyên bố ủng hộ của mình, cựu Ngoại Trưởng Colin Powell giải thích là ông vừa lòng cả với cách điều chỉnh nền kinh tế lẫn chính sách đối ngoại của Tổng Thống Obama, trong khi không được an tâm với chính sách kinh tế cực đoan và chính sách ngoại giao thay đổi lúc này lúc khác của Romney. Giải thích của Powell cũng không gây ngạc nhiên.


Nhưng bất thình lình, câu nói của John Sununu, cựu thống đốc tiểu bang New Hampshire, cố vấn tối cao của Mitt Romney với báo chí rằng Colin ủng hộ Obama “vì cùng chủng tộc,” cộng với việc tấn công Colin Powell của Thượng Nghị Sĩ John McCain, đã tạo lên một luồng dư luận mạnh mẽ, kéo nhiều ký giả và bình luận gia vào cuộc.


Jay Bookman, bình luận gia tờ Atlanta Journal, trong bài “Colin Powell endorses Obama; Sununu, McCain go nuts” viết: “Phát biểu của Sununu, mà sau đó ông cố chống chế, là một điều đáng phiền hà một cách sâu xa. Không ai trên đời này giầu kinh nghiệm về chính sách quân sự và đối ngoại ở cấp bực cao nhất bằng Colin Powell, thế mà Sununu dám giáng cấp ông thành một nhân vật hoạt họa một chiều, hành xử chỉ vì mối quan hệ chủng tộc.”


Về phát biểu của John McCain là trong việc ủng hộ Colin Powell đã “làm tổn hại di sản của mình khi bảo vệ một chính sách đối ngoại yếu ớt nhất,” Jay Bookman nhận định rằng việc tấn công Powell của McCain “hoàn toàn nhỏ mọn, không chính đáng” và nó cho người ta “thấy nhiều về tư cách tầm thường của McCain hơn là của Powell.”


Michael Tomasky của báo mạng TheDailyBeast gọi phản ứng của John Sununu là một “điều lố bịch,” viết: “Chắc chắn sự ủng hộ của Colin Powell lúc này sẽ không thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Ðiều quan trọng là nhận định của ông về Romney, rằng chính sách kinh tế của Romney cực đoan, và chính sách đối ngoại của Romney thì… lúc này lúc khác.”


David Swerdlick của tờ NYDailyNews viết: “Thật đáng tiếc Sununu đã tìm cách hạ uy tín một người hùng đáng kính của Mỹ để chỉ kiếm điểm chính trị một cách rẻ tiền. Mọi người ai cũng biết nếu Obama thất cử kỳ này thì không phải vì ông là người da đen, mà vì ông đã không tạo được đủ thành quả trong nhiệm kỳ của mình như người dân mong đợi. Tầm thường hóa cuộc tranh cử như vậy quả là điều đáng trách!”


Không chỉ giới báo chí, các trang báo mạng tràn ngập hàng ngàn lời bình của độc giả.


Một độc giả ký tên TomP viết: “Có vẻ ban tranh cử của Mitt Romney mới tìm ra giải pháp để hóa giải lời tuyên bố của Richard Murdock bằng cách quay qua tấn công Powell và gọi sự ủng hộ của ông là vì lý do kỳ thị chủng tộc.”


Ðộc giả ký tên Suzanne Manne viết: “Này ông Sununu, ông cáo buộc Powell kỳ thị, vậy ông là người da trắng bỏ phiếu cho Romney cũng người da trắng, vậy chắc hẳn ông cũng kỳ thị?”


“Mọi người ơi, hãy công bình một chút. Thống kê cho thấy hơn 90% người da đen ủng hộ Obama, vậy không phải là kỳ thị thì là gì? Mà kỳ thị thì cũng có sao? Chúng ta đều là người cả.” Ðộc giả ký tên Paul đặt câu hỏi.


Ðộc giả ký tên “Romney2012” viết: “Thật tội nghiệp cho Romney. Ông ta có nói gì đâu. Nhưng những lời thiếu cân nhắc của John Sununu thật gây tổn hại. Tôi nghĩ ông ta (Sununu) phải bị đuổi khỏi ủy ban tranh cử.”


Nếu dư luận ồn ào thì hai nhân vật chính trong cuộc tỏ ra khá bình thản.


Tổng Thống Barrack Obama cho biết ông cảm thấy “hãnh diện” và “khiêm tốn” khi được cựu Ngoại Trưởng Colin Powell ủng hộ một kỳ nữa, và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự cố vấn của ông.


Có tin cho rằng Obama hơi ngạc nhiên khi nghe tin Colin Powell tuyên bố ủng hộ, vì Powell từng tuyên bố ông muốn đợi sau tất cả các cuộc tranh luận trước khi có quyết định tối hậu sẽ ủng hộ ai, mà Obama thì sau cuộc tranh cử lần đầu thì có mặc cảm là mình tệ quá.


Về phía ứng cử viên Mitt Romney, ông không phản ứng gì về việc Obama được Powell ủng hộ, mà cũng không bình phẩm gì về lời phát biểu của cố vấn John Sununu.


Giới phân tích không đồng ý với nhau về ảnh hưởng nhiều ít sự ủng hộ của Powell lên cử tri còn đang lưỡng lự, tuy nhiên ai cũng có thể đoán được là những quảng cáo vận động tranh cử sắp tới của Obama sẽ có sự xuất hiện cũng như lời ủng hộ của Powell.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nguyễn Tấn Dũng bị tước bớt quyền lực


Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm ‘cơ quan chống tham nhũng’


 


HÀ NỘI (NV) – Quốc Hội CSVN họp hôm 26 tháng 12, 2012 chuẩn bị cho một dự thảo sửa đổi Luật Phòng Chống Tham Nhũng, theo đó sẽ chuyển “Ban Chỉ Ðạo Trung Ương Phòng Chống Tham Nhũng” từ tay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa sang tay tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng.










Ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ CSVN: “Tham nhũng nghiêm trọng, gây bất bình trong xã hội”. (Hình: VNExpress)


Ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ, và cũng là đại biểu Quốc Hội, đọc tờ trình của chính phủ về cái dự thảo luật vừa nói, kết quả của quyết định phiên họp trung ương đảng kỳ 6, một tuần trước khi họp Quốc Hội.


Theo tờ trình này được các báo tại Việt Nam phổ biến rộng rãi, điều nổi bật nhất trong dự thảo sửa đổi Luật Phòng Chống Tham Nhũng là gạt bỏ quy định thủ tướng là người cầm đầu Ban Chỉ Ðạo Phòng Chống Tham Nhũng.


Chuyển tay người chỉ huy chống tham nhũng từ nhà nước sang đảng từng được quyết định từ kỳ họp trung ương đảng kỳ 5 hồi giữa tháng 5, 2012 nhưng vẫn không có một văn kiện chính thức nên ông thủ tướng vẫn ôm cái “Ban Chỉ Ðạo Trung Ương” cho đến nay.


Ngoài sự sửa đổi lấy quyền chống tham nhũng ra khỏi tay ông thủ tướng, hiện chưa dứt khoát còn có thêm gì khác được sửa chữa hay thay đổi của Luật Phòng Chống Tham Nhũng biểu quyết thông qua từ khóa họp Quốc Hội tháng 11 năm 2005.


Ông Nguyễn Tấn Dũng khi biểu quyết luật chống tham nhũng là phó thủ tướng. Sáu tháng sau được đôn lên làm thủ tướng. Ngày 27 tháng 6, 2006 được Quốc Hội “nhất trí” cử làm thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mồm tuyên bố “Nếu không chống được tham nhũng tôi xin từ chức”.


Nhưng tham nhũng ngày càng tồi tệ hơn. Ông đã bị đả kích kịch liệt trong cả hai kỳ họp đảng vừa qua về vấn đề tham nhũng.


Khóa họp Quốc Hội cuối năm ngoái, ông lên tiếng nhận lỗi về tai tiếng tham nhũng thất thoát bạc tỉ đô la ở tập đoàn đóng tàu Vinashin. Năm nay lại xảy ra vụ tổng công ty tàu biển Vinalines, một số người bị bắt với nghi vấn lũng đoạn thị trường tài chính.


Khi ra Quốc Hội hôm 22 tháng 10 năm 2012, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ xin lỗi về những yếu kém của chính phủ chứ không hề nói đến từ chức.


Tháng 5 năm 2011 ông chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang được báo chí tường thuật kêu trước mặt cử tri ở Sài Gòn: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này.”


Ngay sau cuộc họp trung ương đảng đầu tháng 10 này ông Sang không nói thẳng tên ông thủ tướng mà chỉ đổ lên đầu “đồng chí X” tội làm cho tham nhũng ngày một tràn lan làm cử tri “bức xúc”.


Năm ngoái, khi tiếp xúc với cử tri, ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng kêu “Hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có…”


 


* Tham nhũng nhiều, xử phạt ít


 


Trong buổi họp đầu tiên của khóa họp Quốc Hội, hôm 22 tháng 10 năm 2012, ông Huỳnh Phong Tranh thay mặt chính phủ báo cáo khoe phát hiện và truy tố tội phạm tham nhũng năm 2012 “đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái”.


Ông khoe rằng trong 5 năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết được 59,496 vụ trên tổng số 70,587 vụ tố cáo tham nhũng, tức chỉ giải quyết được 84.3% vụ. Tuy nhiên, trong số đó lại chỉ chuyển đến cho các cơ quan điều tra có 464 vụ, tức chưa được 1% của tổng số vụ việc.


Ông Tranh kêu rằng các vụ việc chuyển cho cơ quan điều tra “ít là do thanh tra có khuyết điểm là thanh tra phát hiện vi phạm chưa đến nơi đến chốn, do chất lượng cán bộ thanh tra chưa cao”.


Nhưng ông nhìn nhận “Tham nhũng nghiêm trọng, gây bất bình trong xã hội”. Trong cuộc họp này, ông Tranh công nhận “có tiêu cực trong hoạt động thanh tra” đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến ít vụ việc tham nhũng bị truy tố.


Bản chỉ số xếp hạng tham nhũng tại Việt Nam hàng năm của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2011 cho Việt Nam 2.9 điểm. Ba năm liền từ 2008 đến 2010, Việt Nam chỉ được 2.7 điểm trên tổng số 10 điểm (là ít tham nhũng nhất).


Ngày 3 tháng 5 năm 2012, một bản báo cáo về vấn đề kiểm soát tham nhũng được UNDP và Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển và Hỗ Trợ Cộng Ðồng (CECODES) phối hợp với nhà cầm quyền CSVN mở cuộc nghiên cứu thấy rằng 77% người ở Việt Nam không tin nhà cầm quyền “nghiêm túc xử lý các vụ việc tham nhũng đã phát hiện”, theo VNEconomy.


Theo tin các báo tại Việt Nam, việc sửa đổi luật đưa cơ quan chống tham nhũng về tay đảng, sẽ được thi hành như thế nào nay vẫn chưa rõ ràng. Mới chỉ thấy hé lộ một điều căn bản là “Việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ do đảng quy định”. Trong khi đó “công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của cơ quan này sẽ được thực hiện thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng”, không theo một luật nào.


Như thế, vấn đề chống tham nhũng cũng vẫn sẽ co giãn tùy theo nhu cầu phe nhóm, sự gia ơn hay trừng phạt tùy tiện của kẻ nắm quyền lực trong đảng, thay vì chống theo luật và do cơ quan tư pháp hành động độc lập cũng như có thực quyền.


Ông Jairo Acuna-Alfaro, cố vấn chính sách của LHQ trong Cơ Quan Phát Triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam, đưa ra nhận xét: “Sửa không khéo, luật chống tham nhũng như hổ không răng”, theo VietNamNet tường thuật. (T.N.)

10 ngày trước bầu cử tổng thống: Chuẩn bị điên đầu vì Ohio

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Không biết 2 ủy ban tranh cử của liên danh Obama-Biden và Romney-Ryan nghĩ gì, nhưng nếu nhìn vào hoạt động của các ứng viên tranh cử tổng thống và phó tổng thống, mọi người có thể đoán biết họ đang dồn hết nỗ lực để lấy 18 phiếu cử tri đoàn ở tiểu bang Ohio.


Mười ngày trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra trên toàn quốc, cả 2 liên danh đều bận rộn tại đây. Tối hôm qua, Thứ Sáu 26 Tháng Mười 2012, cả hai ông Mitt Romney và Paul Ryan đều có mặt trong cuộc vận động ở Canton, Ohio, sau đó ông Romney đáp máy bay đi Florida và Virginia, để ông phó ở lại dự 8 cuộc vận động khác (gồm 5 buổi ngày Thứ Bảy và 3 buổi ngày Chủ Nhật).


Một ngày trước đó ông Barack Obama cũng vất vả ngược xuôi cũng ở tiểu bang này, trước khi kết thúc 48 giờ làm việc không ngừng ở thành phố quê nhà Chicago. Lúc chiếc Air Force One chở vị tổng thống đương nhiệm vừa cất cánh rời Cleveland cũng là lúc chiếc phi cơ chở ông Phó Joseph Biden đang sửa soạn đáp cũng tại thành phố Toledo thuộc… Ohio. Bản tin do văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc phổ biến cuối tuần cũng thông báo sáng Thứ Hai tuần tới, ông Obama sẽ trở lại đây cùng với cựu Tổng Thống Bill Clinton, tiếp tục cuộc vận động kiếm phiếu qua 3 thành phố khác nhau.


Nếu những chi tiết nêu trên vẫn chưa đủ để nói lên tầm quan trọng của Ohio trong cuộc chọn người lãnh đạo quốc gia năm nay, thì đã có những con số khác được giới quan sát chính trị đưa ra để bổ túc. Tổng cộng ông Obama đã ghé tiểu bang này 18 lần, ông Romney ghé và nghỉ đêm tại đây 27 ngày. Một con số khác nữa cũng đáng chú ý: Trong 21 ngày qua dân chúng Ohio “được” xem cả thảy 41,000 quảng cáo tranh cử chiếu trên truyền hình, tính đổ đồng mỗi ngày các đài TV địa phương chiếu chừng 2,000 quảng cáo cho cả bên Dân Chủ lẫn bên Cộng Hòa.


Cả 2 ông đều biết phải thành công ở Ohio.


Từng có lúc các cuộc thăm dò cho thấy ông Obama dẫn trước từ 6% đến 10% phiếu cử tri của tiểu bang, nhưng tình hình đã thay đổi rất nhanh ngay sau khi ông Romney thắng cuộc tranh luận đầu tiên, bằng chứng là số cử tri nói sẽ chọn ông và cả số tiền họ gửi ủng hộ đều tăng nhanh không ngờ. Ngay chính Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rob Portman của tiểu bang này cũng xác nhận điều đó, cho biết “từng có lúc chúng tôi thấy khó khăn, nhưng thành công của ông Romney đã giúp lấp hết những hố sâu cách biệt”. Ðến sáng hôm qua, RealClearPolitics nói kết quả mới nhất họ ghi nhận được là ông Obama vẫn dẫn đầu nhưng tỷ lệ cách biệt chỉ còn có 2%. Ðiều đó có nghĩa là chưa thể đoán biết tiểu bang này sẽ thuộc về ai.


Trong tất cả những lần xuất hiện ở Ohio, ông Obama đều nhắc lại việc đã cứu nguy hai đại công ty xe hơi GM và Chrysler, “giúp cả nửa triệu người dân Ohio có được việc làm, tỷ lệ thất nghiệp nằm trong danh sách thấp nhất toàn quốc”. Ông nhấn mạnh tới điều đó vì 1/8 công nhân Ohio làm việc cho những công ty có liên hệ trực tiếp với kỹ nghệ xe hơi, chưa kể đến “chương trình giảm thuế, các khoản trợ giúp từ liên bang đã khiến người dân Ohio an tâm hơn”, để kêu gọi cử tri “tiếp tục tiến tới bằng con đường chúng ta đang đi, đừng cho đảng Cộng Hòa cơ hội đẩy chúng ta tới chỗ thụt lùi mà họ đã làm trước đây”.


Những gì cử tri Ohio nghe được từ ông Romney hoàn toàn khác với những gì họ nghe từ vị tổng thống Dân Chủ đương nhiệm. Trong buổi tiếp xúc với cử tri tại Cincinnati, ông Romney nói rằng con đường ông Obama đang dẫn mọi người đi “là con đường y hệt như đường đã đi 4 năm vừa rồi, tức sẽ nợ thêm 4,000 tỷ nữa nếu ông ta ở lại Tòa Bạch Ốc”. Ông Romney cho biết “Tôi sẽ vạch ra một con đường mới để chúng ta sẽ cùng nhau đưa nước Mỹ trở lại vị trí thịnh vượng, vững mạnh hơn bao giờ hết”, nhắc lại chuyện 4 năm trước đây ông Obama từng hứa “thay đổi”, bây giờ “chúng ta sẽ thay đổi lớn hơn nữa”, ý muốn nói đừng bỏ phiếu tái tín nhiệm ông Obama.


 


Không chỉ bên Dân Chủ-Cộng Hòa đang dàn trận ở Ohio, ngay chính các quan sát viên bầu cử cũng bắt đầu lo chuyện Ohio trở thành tiểu bang quyết định ghế tổng thống năm nay. Lý do: Luật lệ bầu cử ở tiểu bang này khá rắc rối, nên nếu Ohio thật sự là nơi quyết định thắng bại thì có thể khoảng 2 tuần sau ngày bầu cử, người dân Hoa Kỳ mới biết ai là người lãnh đạo nước Mỹ cho nhiệm kỳ tới.


Tại sao lại có chuyện là lùng như vậy? Xin thưa: Tiểu bang này có gần 7 triệu cử tri, trong đó có 1.43 triệu người yêu cầu được bỏ phiếu khiếm diện qua đường bưu điện (“absentee ballots”, hay còn được gọi là “bỏ phiếu bằng thư”). Thứ Bảy tuần tới (mùng 3 Tháng Mười Một) là hạn chót để họ bỏ phiếu theo phương cách này, nhưng đến giờ mới có 618,000 người gửi phiếu về, không rõ hơn 800,000 người còn lại chờ tới khi nào mới làm nhiệm vụ công dân.


Theo luật bầu cử của tiểu bang Ohio, “những người đã nộp đơn xin bỏ phiếu khiếm diện vẫn có quyền thay đổi ý kiến”, tức vào ngày mùng 6 Tháng Mười Một họ có thể đến tận phòng phiếu như những người khác. Ðiều khác biệt: Mọi lá phiếu sẽ được đếm ngay sau khi phòng phiếu đóng cửa (kể cả phiếu bầu gửi qua đường bưu điện nhận được trước ngày bầu cử) nhưng phiếu của những người đã xin bỏ phiếu khiếm diện sau đó đổi ý kiến sẽ được bỏ vào một thùng riêng, gọi là “provisional ballots”, và cũng theo luật của Ohio “thùng phiếu này sẽ được đếm sớm nhất là ngày 17 Tháng Mười Một”, tức 11 ngày sau khi cuộc kiểm phiếu ở các tiểu bang khác đã hoàn tất. Xin nhớ ngày 17 Tháng Mười Một năm nay là ngày Thứ Bảy, văn phòng bầu cử có quyền dời đến ngày Thứ Hai (19 Tháng Mười Một) mới đếm số phiếu này. Cũng xin lưu ý: 4 năm trước đây, có 207,000 lá phiếu của cử tri Ohio nằm trong thùng “provisional ballots”.


Ngay cả chuyện những người bỏ phiếu bằng thư đều gửi đúng hạn, dân chúng Hoa Kỳ vẫn phải đợi ít nhất 10 ngày sau đó mới biết kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu tại Ohio. Lý do: Thứ Bảy tuần tới (mùng 3 Tháng Mười Một) là hạn chót, nhưng vì là ngày cuối tuần nên Thứ Hai (mùng 5 Tháng Mười Một) bưu điện mới làm việc. Luật bầu cử của tiểu bang Ohio quy định: Tất cả những lá phiếu bưu điện đóng dấu ngày mùng 5 Tháng Mười Một “đều hợp lệ” và “thư nào được bưu điện trao cho văn phòng bầu cử trước 5 giờ chiều ngày 15 đều O.K.”.


Ðến ngày 16, văn phòng bầu cử mới bắt đầu đếm những lá phiếu đến trễ!

Trung Quốc tăng tốc xây dựng ở quần đảo Hoàng Sa


HẢI KHẨU, Hải Nam (NV) –
Nhà cầm quyền Trung Quốc loan báo các kế hoạch đang được đưa ra để thúc đẩy nhanh chương trình phát triển ở quần đảo Hoàng Sa, phần lớn tập trung vào đảo Phú Lâm, thuộc chủ quyền của Việt Nam.










Một con đường đặt tên là đường Bắc Kinh ở đảo Phú Lâm mà Trung Quốc cướp của Việt Nam năm 1974. (Hình: Tân Hoa Xã)


Một bản tin được đăng tải trên Tân Hoa Xã và lập lại trên tờ Trung Quốc nhật báo hôm Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012 thuật lời Tưởng Ðịnh Chi, chủ tịch tỉnh Hải Nam nói, “Chúng tôi thúc đẩy nhanh các dự án xây dựng ở Tam Sa trên nhiều lãnh vực gồm giao thông, viễn thông, cấp nước và điện, tiếp vận cũng như xử lý nước thải và rác.”


Ông Chi nói như thế trong cuộc hội thảo về khai thác các vùng biển được tổ chức ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam. Ðồng thời loan báo các dự án phục vụ cho các chương trình phát triển tài nguyên ở “Tam Sa” sẽ được ưu tiên.


Lời nói của Tưởng Ðịnh Chi chỉ lập lại những lời loan báo từ hồi tháng trước mà Tân Hoa Xã đã loan báo nhằm phát triển thành phố Tam Sa (trực thuộc tỉnh Hải Nam), tức ba nhóm quần đảo bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tháng 1, 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH. Ðến năm 1988 thì đem lực lượng tới quần đảo Trường Sa cướp một số đảo nhỏ và bãi đá ngầm của Việt Nam.


Trong cuộc họp ở Hải Khẩu, Tưởng Ðịnh Chi đồng thời loan báo nhà cầm quyền Trung Quốc cũng sẽ hậu thuẫn nhiều hơn nữa cho các chương trình phát triển từ ngư nghiệp, du lịch đến khai thác dầu khí ở các quần đảo cướp của Việt Nam.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN rất nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động của Bắc Kinh ở “Tam Sa” đặc biệt là tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng đảo) trong quần đảo Hoàng Sa. Nhưng những lời phản đối suông của Hà Nội trong thế yếu nước nhỏ đã không hề làm Bắc Kinh động lòng dù mỗi khi các lãnh tụ hai nước gặp nhau đều ca ngợi tình nghĩa “16 chữ vàng” với tinh thần “4 tốt.”


Ðảo Phú Lâm bị Trung Quốc dùng làm đảo chính yếu làm bàn đạp để phát triển cả khu vực.


Tháng 9 vừa qua, Tân Hoa Xã thuật lời “thị trưởng Tam Sa” Tiêu Kiệt công bố chương trình xây dựng nhà ở đảo Phú Lâm với tổng đầu tư gần $3 triệu USD gồm cả việc xây dựng các hệ thống cảng để vận tải liên tuyến giữa các đảo, một xưởng đóng tàu và phát triển đảo triệu Thuật (tức đảo Cây).


Ngày 24 tháng 7, 2012, Bắc Kinh chính thức đặt tên 3 nhóm quần đảo trên Biển Ðông là “Tam Sa” phản ứng lại một đạo luật về Biển của Việt Nam xác định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các thành phần của đất nước Việt Nam. Sau đó, Bắc Kinh loan báo đặt tỉnh lỵ của Tam Sa ở Phú Lâm (Vĩnh Hưng) và đồng thời đặt bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại đây.


Báo chí quốc tế đã bình luận và đả kích mạnh mẽ các hành động bá quyền nước lớn của Trung Quốc trên biển Ðông. Các cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo từ mấy năm qua có vẻ không nhúc nhích được bao nhiêu. Tuy Hà Nội không nói ra nhưng giới chuyên viên quốc tế cho rằng Bắc Kinh không hề chấp nhận cho Việt Nam đề cập để chủ quyền quần đảo Hoàng Sa khi họ đã cướp trọn từ lâu.


Ngư dân Việt Nam khai thác hải sản gần Hoàng Sa đều bị Bắc Kinh bắt giữ đòi tiền chuộc hoặc đâm chìm tàu.


Bản tin Tân Hoa Xã thuật lời chủ tịch Hải Nam, Tưởng Ðịnh Chi, cho thấy Bắc Kinh không hề có ý định thay đổi lập trường.


Ngày Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012, Trương Chí Quân, thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, được tân Hoa Xã tường thuật nói với báo chí là “sử dụng mọi biện pháp võ lực để đáp trả các hành động thử thách chủ quyền lãnh thổ.” Lời đe dọa của ông này tuy nhắm vào Nhật Bản trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Ðiếu Ngư, nhưng cũng có thể hiểu chủ trương của một Trung Quốc to lớn và hùng mạnh quân sự và kinh tế hiện nay, đang làm thức dậy tham vọng bá quyền đã nguội được ít trăm năm. (TN)

Hái nấm lim xanh, nghề nguy hiểm


Phi Khanh/Người Việt


 


QUẢNG NAM (NV) – Gần đây, phong trào uống nấm lim xanh để tăng cường sức khỏe, trị bệnh, thậm chí là trị bệnh ung thư… được nhiều người chú ý và thử nghiệm. Kết quả đi đến đâu thì chưa rõ, nhưng chuyện kể liên quan đến loài nấm này nghe ra nhiều mồ hôi và nước mắt.










Nấm gốc, loại thượng hạng của nấm lim xanh, loại này tuổi càng cao, cây nấm càng phát ngũ sắc trước ánh sáng. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Chị Nguyễn Thị Hương, Tiên Phước, Quảng Nam, ở nơi được xem là cái nôi của nấm lim xanh tại Việt Nam, cho biết: “Nấm lim xanh có ba loại, nấm gốc, nấm thân và nấm tạp. Nấm gốc có hình như một cây nấm bình thường, giống nấm rơm, nấm mối phóng đại. Còn nấm thân và nấm tạp thì giống nấm tai mèo phóng to.”


“Nấm gốc chứa nhiều dưỡng chất hơn, nấm thân tàm tạm còn tạp thì có thể gây nguy hiểm vì nó pha tạp đủ dạng, trong đó có cả những cây nấm mọc xung quanh gốc lim cũng được đưa vào. Nếu không phân tích cẩn thận, có thể gây chết người. Tôi làm nghề hái nấm khá lâu năm, thú thực là tôi không bao giờ dùng nấm tạp.”


“Trước đây chồng tôi bị bệnh nặng, suy nhược cơ thể, tôi cũng nghe người ta bày uống nấm lim xanh sắc loãng, dưỡng sức một thời gian, nhà nghèo, không có tiền mua thuốc nên lên rừng hái nấm về sắc cho ảnh uống, một thời gian sau sức khỏe của ảnh phục hồi. Nhưng chuyện nó chữa được bệnh ung thư thì tôi chưa tin lắm.”


Nhà chị Hương hiện tại là cửa hàng bán nấm lim xanh đủ các loại. Những người chung quanh khu vực chị Hương ở cũng bán nấm lim xanh, mật ong rừng, thảo dược đủ các loại. Thậm chí, có nhà còn mở công ty chuyên cung cấp nấm lim xanh và các loại thảo dược miền Trung, có cả trang web riêng, có đội ngũ cung cấp hàng tận nhà, mua bán qua thẻ…


Ông Hóa, một người chuyên hái nấm lim xanh, tâm sự: “Nghề hái nấm là một cái nghề nguy hiểm, vì những khu vực đủ ẩm độ để nấm mọc cũng là khu vực có nhiều trùng độc.”


“Ðương nhiên, những cây nấm lim xanh có cái hay của nó là lúc mọc lên, nó tiết ra một loại chất gì đó mà rắn độc và các loại trùng độc không thể tới gần, nhưng người hái nấm thì nguy hiểm, vì khu vực chung quanh cách gốc nấm chừng mười mét, thường có rắn độc, nếu không cẩn thận, chết như chơi!”


“Nấm lim xanh bán nhiều ở Tiên Phước là nhờ nó gần nhà ông Huỳnh Thúc Kháng, đúng là ông cụ làm báo, khi chết đi vẫn để lại cho con cháu cái phước làm báo của ông, chứ Tiên Phước có rất ít nấm lim xanh mọc, nó mọc nhiều ở Sông Bung, Ðại Lộc.”


“Lúc người Tiên Phước đi rừng, mang nấm ra bán trước ngõ, gặp mấy ông báo lên thắp nhang nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng, mấy ổng nói là nên lăng xê thành làng nấm, vì ở đây núi rừng, nên biến nó thành cái nôi của nấm lim xanh…”










Chị Nguyễn Thị Hương giới thiệu các loại nấm mà chị đang bán ở Tiên Phước. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Ông Phước, một người chuyên hái nấm khác cho biết: “Tụi tui đi hái nấm vào mùa Thu, mùa này nấm khô rất nhiều, thường thì nấm càng già tuổi, càng khô đúng mùa thì chữa bệnh càng hiệu nghiệm.”


“Nấm có độ tuổi từ mười năm trở lên thì màu sậm như màu nho bầm, đưa ra trước nắng lấp lánh bảy màu. Nhưng chuyện này hiếm, vì muốn có những cây nấm đó, trước đây vài năm thì kiếm ra, chứ bây giờ người ta đua nhau hái, nấm mới mọc cũng hái về phơi khô, lấy đâu mà bảy màu.”


“Phải cẩn thận với mấy ông mua bán nấm, vì gần đây, tụi tui phát hiện ra mấy ổng dùng hóa chất tạo màu cho nấm tăng tuổi, thứ này uống vào, không chừng ngộ độc mà chết đó. Nên biết chỗ để mua và tìm hiểu nguồn gốc, tác dụng của nó thật kỹ trước khi uống.”


Ông Tĩnh, một trong những người đi hái nấm đầu tiên của Ðại Lộc cho biết: “Nguồn nấm ở Tiên Phước là do tụi tui cung cấp chủ yếu, hồi đó tui đi gỗ rừng, thấy nó mọc nhiều lắm, nhưng chỉ hái giới hạn vài cây thật an toàn. Sau này có phong trào, chưa đầy nửa năm, họ lên hái sạch trụi.”


“Tụi tui hái nấm nhưng chưa bao giờ uống nó, cũng tại mình nghèo, nên thấy có tiền thì đi hái về bán, mỗi ký cũng gần một triệu đồng, đến khi họ bán ra thì thấp nhất cũng ba triệu đồng một ký. Còn ba loại mình lượm chung quanh về bán họ vài chục ngàn đồng thì họ bán ra với giá một triệu đến một triệu rưỡi.”


“Chính vì kiểu thu nhập siêu lợi nhuận này, tôi thấy dân buôn tham gia vào mua bán nhiều, họ không biết gì về thuốc, cũng không biết gì về nấm, thậm chí, trong những cây nấm tạp của họ, rất có thể mang nọc rắn độc và mang nhiều thứ vi trùng khác, uống vào nguy hiểm lắm.”


“Trước đây người ta chỉ dành cho người bệnh nặng, thập tử nhất sinh uống vào, nói chung là hên xui may rủi. Nhưng gần đây, mấy người lành lặn cũng uống để tăng cường sức khỏe, như vậy có thể nguy hiểm nếu chọn không đúng nấm. Tốt nhất là dùng nấm gốc, chỉ có loại nầy an toàn, đừng bao giờ dùng nấm tạp!”


Cũng theo lời ông Tĩnh, nghề đi hái nấm lim xanh là một cái nghề nguy hiểm và cực nhọc chẳng khác nào đi trầm. Có chuyến đi cả tuần luồn lách trong rừng sâu nước độc, ăn cơm gói mo cau xong lại chuyển sang ăn lương khô, lạc đường, lần mò mãi mới ra ngoài được, nhưng chỉ kiếm được vài ký nấm, xem như lỗ.










Dù không phải là nơi mọc nhiều, nhưng Tiên Phước lại là thủ phủ của nấm lim xanh. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Cũng có trường hợp đi tìm trầm, đi mãi không thấy trầm, gặp nấm, hái về gỡ vốn. Với những người này, họ không có kinh nghiệm hái nấm, rất có thể bị nấm độc chen vào, nguy hiểm cho người uống. Người ta nói ‘ăn của rừng rưng rưng nước mắt.’ Nấm lim xanh cũng là sản vật của rừng đang bị vắt kiệt!

Giá xăng sẽ xuống dưới $4/gallon trước Lễ Tạ Ơn


ORANGE COUNTY (OCR) –
Giá xăng tăng cao hồi đầu tháng này, nhưng các nhà kinh tế nói họ dự đoán sẽ xuống dưới $4/gallon trước Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), theo một bản tin của báo The Orange County Register.









Giá xăng tại cây xăng Mobil tại góc đường Beach và Artesia, Buena Park, sáng Thứ Sáu. (Hình: Bruce Chambers/The Orange County Register)


Giá xăng tại Orange County xuống 5 cent/gallon tối Thứ Năm, theo Automobile Club of Southern California. Hôm Thứ Sáu, giá xăng trung bình tại Orange County là $4.28/gallon.


Ðó là mức xuống giá nhiều nhất trong một ngày trong hơn hai năm qua.


Giá xăng bắt đầu giảm sau khi lên tới mức $4.69/gallon hôm 8 Tháng Mười.


Ðây là một dấu hiệu tốt cho người tiêu dùng, từng chứng kiến xăng lên 19 cent/gallon trong ngày 5 Tháng Mười.


Như vậy là giá xăng giảm liên tục trong 18 ngày qua. Với giá $4.28, một gallon xăng vẫn còn đắt hơn 16 cent so với cách đây hơn một tháng và 43 cent vào thời điểm này của năm ngoái.


Trong khi đó, một số cây xăng có nhãn hiệu không nổi tiếng tại miền Nam California hạ giá xuống dưới $4/gallon


Hư hỏng và cháy tại một số nhà máy lọc dầu ở California hồi Tháng Mười làm giá xăng tăng cao, và bây giờ đang bắt đầu trở lại mức giá trước đây. Giá xăng xuống một phần cũng vì mùa Ðông đang tới làm người ta ít lái xe hơn.


Theo trang web orangecountygasprices.com, nơi bán xăng rẻ nhất ở Orange County là trạm xăng Super 8, 1101 W. Commonwealth Ave., Fullerton, bán giá $3.89/gallon. (Ð.D.)

Hoa Kỳ: GDP tăng trưởng 2% trong quý 3

 


WASHINGTON (AP) – Bộ Thương Mại hôm Thứ Sáu cho biết mức tăng trưởng trong năm của GDP là 2% ở quý 3, thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, so với 1.3% ở quý 2.










Thị trường chứng khoán New York ngày Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/John Minchillo)


Kinh tế gia Kathy Bostjancic của Conference Board nhận định rằng tăng trưởng còn thấp nhưng không chậm lại. Dự đoán trước đây là 1.7%.


Kết quả này do gia tăng của giới tiêu thụ, đầu tư địa ốc và chi tiêu chính quyền, nhưng phần nào bị giới hạn vì xuất cảng và đầu tư xây dựng cơ sở thương mại kém.


Hôm Thứ Sáu trước khi báo cáo của Bộ Thương Mại được công bố, thị trường chứng khoán đã yếu từ mấy ngày trước tiếp tục xuống nhưng sau đó hồi phục vào buổi trưa. Vào giờ đóng cửa cuối tuần ở Thị trường Chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones kỹ nghệ tăng được 3.53 điểm lên tới 13,107.21. S&P’s 500 index xuống 1.03 còn 1,411 điểm và Nasdaq composite tăng 1.83 điểm lên 2,987.95.


Vào thời gian quyết định của cuộc bầu cử, những dữ kiện này được hai ban tranh cử giải thích và khai thác khác hẳn nhau.


Phía Dân Chủ nhấn mạnh rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng liên tục qua 13 quý liền và mặc dầu chưa mạnh mẽ nhưng vững vàng trong tình thế còn nhiều khó khăn tại quốc nội cũng như trên thế giới. Phát ngôn viên Adam Fletcher ban tranh cử Obama tuyên bố: “Tuy rằng chúng ta còn nhiều điều phải làm nhưng báo cáo về GDP ngày hôm nay là thêm một bằng chứng là dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Obama, nền kinh tế tiếp tục hồi phục sau thời kỳ suy thoái trầm trọng nhất kể từ cuộc Ðại khủng hoảng thập niên 1930.”


Ngược lại bên phía Cộng Hòa, ban tranh cử Romney đưa ra một bản thông cáo: “Hôm nay, chúng ta lại nhận được thêm một tin tức đáng thất vọng nữa về kinh tế. Quý vừa qua, tăng trưởng chỉ có 2%, chưa được phân nửa con số 4.3% mà tòa Bạch Ốc đã dự phóng sau khi thông qua đạo luật kích thích kinh tế. Tăng trưởng chậm có nghĩa là công việc làm tăng chậm và thu nhập giảm. Ðó là kết quả chính sách kinh tế trong 4 năm của Tổng Thống Obama.” (HC)

Giới chức ExxonMobil bị giết bí mật ở Bỉ


BRUSSELS (AP) –
Giới hữu trách Bỉ đang kêu gọi sự trợ giúp của công chúng để điều tra vụ giết một giới chức công ty ExxonMobile, công ty dầu hỏa lớn nhất thế giới, người bị bắn chết ngay trước mặt vợ trên con đường trong khu ngoại ô thủ đô Brussels của Bỉ.


Ông Nicholas Mockford, một công dân Anh, bị bắn chết hôm 14 Tháng Mười khi rời khỏi một nhà hàng Ý. Giới hữu trách Bỉ từ chối không tiết lộ thêm chi tiết về vụ này.


Một bản báo cáo của cảnh sát Ý đưa ra hôm Thứ Năm cho hay có một kẻ lạ mặt tiến tới đánh bà vợ của ông Morckford trong khi hai vợ chồng đang ra bãi đậu xe. Ngay sau đó một người đàn ông khác xuất hiện và bắn bốn phát vào ông Mockford làm ông chết tại chỗ. Hai người này sau đó tẩu thoát bằng xe gắn máy. (V.Giang)

Giá tăng cao, xăng ‘dỏm’ bán đầy đường


VIỆT NAM (NV)
Xăng trong bồn của trạm vốn không phải “xịn,” giới bán lẻ còn hạ thấp phẩm chất bằng cách pha thêm methanol để bán cho các chủ xe. Cuộc chạy đua vì lợi nhuận giữa giới bán xăng đang làm rối loạn thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay.










Người bỏ mối xăng “dỏm” đã được pha chế. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, giá tăng vọt và nạn bán nhỏ giọt tại các trạm xăng mấy tháng gần đây đã làm xuất hiện một số “trụ xăng ven đường.” Các “trụ” bán lẻ này mọc lên dầy đặc tại các quận huyện Sài Gòn như Thủ Ðức, Củ Chi và các tỉnh phụ cận như Bình Dương, Ðồng Nai…


Báo Tiền Phong cho biết khắp nơi hình thành như chớp lớp người “chạy xăng.” Họ học nghề pha xăng “xịn” thành xăng “dỏm” của nhau một cách chớp nhoáng. Cứ mỗi thùng đựng 30 lít xăng A92, loại tốt nhất ở Việt Nam, pha thêm 6 lít methanol, sau đó đem giao hàng cho các “trụ bán lẻ.” Cả người bỏ mối xăng và người bán lẻ chia nhau số tiền lời số xăng “dỏm” cộng với số lượng xăng “phụ trội” đủ sống phây phây mỗi ngày.


Nguồn tin của một “tay chạy xăng” cư dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong cho biết việc gian nan nhất hiện nay là tìm cho được “mối” mua xăng. Ðây là một thanh niên mới 22 tuổi, tên T. nói rằng phải “móc” cho được các chủ trạm xăng hoặc các tài xế xe bồn để mua một số lượng lớn loại xăng A.92. Việc pha chế xăng “xịn” thành xăng “dỏm” không hề khó khăn.


Các cơ sở pha chế xăng “dỏm” sau đó thuê người lái xe gắn máy hai bánh đi giao hàng cho các trạm xăng bán lẻ.


Việc pha chế để “sản xuất” xăng “dỏm” này, theo một thanh niên “chạy xăng” khác, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy xe liên tiếp suốt hai năm qua.


Một người “chạy xăng” pha trò một cách hồn nhiên: “Mỗi 30 lít xăng thường được phù phép thành 36 lít là ngon ăn quá rồi. Nhưng dân ‘chạy xăng’ ngoài Bắc ham lời quá nên pha quá nhiều methanol, khiến nạn cháy xe ngoài ấy xảy ra thường xuyên hơn so với trong này.”


Ðiều tiết lộ trên khiến các chủ xe hơi và xe gắn máy rùng mình kinh sợ. Thì ra nguyên nhân các vụ cháy xe nhan nhản thời gian qua được tiết lộ từ lời thú nhận trên đã quá rõ ràng, không cần điều tra đâu xa. (PL)

Ngày ngưng bắn không hoàn hảo ở Syria


BEIRUT, Lebanon (AP) –
Hai vụ nổ xe bom và nhiều cuộc giao tranh lẻ tẻ là thực tế bi đát của cái gọi là cuộc ngừng bắn mà hai phía đối nghịch trong cuộc nội chiến Syria đã thỏa thuận vào ngày lễ lớn của Hồi Giáo, Eid al-Adha, Thứ Sáu, 26 tháng 10.









Mặt tiền của tòa nhà bị hủy hoại sau vụ nổ của một xe bom ở thủ đô Damascus, Syria, hôm Thứ Sáu, 26 tháng 10, trong ngày hai bên đối nghịch đã thỏa tuận ngừng bắn. (Hình: AP Photo/Sana)


Dân chúng cũng nhân dịp này tổ chức những cuộc biểu tình lớn hơn hết từ nhiều tháng qua và hô vang các khẩu hiệu đòi hỏi chấm dứt chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad.


Các quan sát viên cho rằng ngay cả nếu như ngưng bắn duy trì được 4 ngày như thỏa thuận thì cũng sẽ chưa phải là bước đầu tạo điều kiện chấm dứt nội chiến đã kéo dài 19 tháng làm hơn 35,000 người thiệt mạng.


Sáng kiến ngừng bắn do ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Á Rập đề xướng, nhưng ông không đặt điều kiện giám sát ngừng bắn và chưa đưa ra kế hoạch nào tiếp theo để có thể hòa giải hai phía.


Truyền thông nhà nước Syria nói rằng chiếc xe bom nổ tại thủ đô Damascus, ở khu dân chúng gần một cư xá gia đình cảnh sát, ít giờ sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, đã làm 10 người chết và hơn 30 người bị thương.


Một xe bom khác nổ gần trạm kiểm soát của quân đội tại thành phố Deraa miền Nam làm 3 binh sĩ thiệt mạng.


Dù sao tổn thất nhân mạng tại tất cả các nơi trên toàn quốc trong ngày Thứ Sáu, khoảng 60, là thấp nhất, so với trung bình 150 người mỗi ngày từ nhiều tuần lễ qua. (HC)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 86)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 86


 


Bàn tay mập mạp, xù xì vì giặt giũ và việc nội trợ, run run chìa ra về phía tôi. Tôi đeo nhẫn cho họ, trong khi Zorba, hoàn toàn như mất trí, la lên như một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ:


– Kẻ tôi tớ trai của Chúa, Alexis, đã đính hôn với tớ gái của Chúa, Hortense, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Ðức Thánh Thần, Amen! Kẻ tớ gái của Chúa, Hortense, đã đính hôn với tớ trai của Chúa, Alexis… Thôi, xong rồi! Lại đây cưng, để anh cho em cái hôn đoan chính đầu tiên của đời em!


Nhưng mụ Hortense đã ngồi sụp xuống đất. Mụ ôm lấy chân Zorba và khóc. Zorba thương hại lắc đầu:


– Ðáng thương thay cho đàn bà! Họ điên cuồng làm sao! Hắn lẩm bẩm.


Mụ Hortense đứng dậy, dũ váy và mở vòng tay ra. Zorba kêu lên:


– Ê, không được! Hôm nay là thứ ba trước tuần Chay, hãy ngoan ngoãn! Bây giờ đang là tuần Chay.


– Zorba của em…, mụ đắm đuối thì thầm.


– Hãy kiên nhẫn, em yêu. Hãy đợi cho đến lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ ăn thịt, và đập những trái trứng đỏ tươi đã. Bây giờ, đến giờ em phải về rồi đó. Dân làng sẽ nói sao khi họ nhìn thấy em đi vơ vẩn vào giờ này!


Bouboulina khẩn khoản nhìn hắn. Zorba nói:


– Không! Không! Hãy chờ đến lễ Phục Sinh đã! Ði với chúng tôi, ông chủ.


Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai tôi:


– Ðừng để chúng tôi đi một mình, vì Chúa! Tôi không được vui.


Chúng tôi đi về phía làng. Bầu trời long lanh, mùi biển mặn nồng bao bọc chúng tôi, những con chim đêm rúc lên. Mụ ngư nữ già, níu lấy cánh tay Zorba, để hắn dìu đi, sung sướng nhưng thất vọng.


Cuối cùng mụ đã tới cái bến mà mụ ao ước bao lâu nay. Suốt đời mụ, mụ đã ca hát và nhẩy múa, chơi bời phóng đãng, nhạo báng những người đàn bà đoan trang, nhưng trái tim mụ tan nát. Khi mụ đi trong những phố phường ở Alexandria, Beirut, Constantinpole, phấn son ngào ngạt, quần áo sặc sỡ, lòe loẹt, và nhìn thấy những người đàn bà vạch vú cho con bú, vú mụ cũng ngứa và căng lên, núm vú cứng lại cũng đòi hỏi một cái miệng trẻ thơ nhỏ xíu. “Lấy chồng, lấy chồng, có một đứa con…,” đó là giấc mơ trìu mến suốt đời của mụ. Nhưng mụ không bao giờ thổ lộ những khát vọng đau đớn này với bất cứ kẻ nào. Bây giờ, cảm tạ Chúa, hơi muộn nhưng còn hơn không; mụ đang ghé bến xiết bao mong ước dầu bị sóng gió dập vùi.


Chốc chốc mụ lại đưa mắt lên nhìn trộm gã thô kệch to lớn đang đi cạnh mụ. Mụ nghĩ thầm: “Hắn không phải là một ông quan Thổ Nhĩ Kỳ với mũ fez búp vàng, hắn cũng không phải là một đứa con trai đẹp trai của quan Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảm tạ Chúa như thế còn hơn không! Hắn sẽ là chồng mình, chồng mình thực sư, cảm tạ Chúa!”


Zorba cảm thấy mụ đè nặng trên cánh tay hắn và hắn vội vã dìu mụ tới làng để mau thoát khỏi mụ. Và mụ đàn bà đáng thương lảo đảo trên đường đá, những móng chân mụ muốn tuột ra, những chai ở bàn chân làm mụ đau nhưng mụ không nói gì cả. Tại sao nói? Tại sao than thở? Dẫu sao, tất cả đều tuyệt vời!


Chúng tôi vượt qua cây Vả Của Cô và khu vườn của góa phụ. Chúng tôi dừng lại khi những ngôi nhà đầu tiên của làng hiện ra.


– Ngủ ngon nhé, cưng của em, mụ ngư nữ già vừa âu yếm nói vừa kiễng chân lên cho tới môi vị hôn-phu.


Nhưng Zorba không cúi xuống.


– Hay để em quì xuống hôn chân anh vậy, anh yêu! Mụ Bouboulina vừa nói vừa định nhào xuống đất.


– Không! Không! Zorba cản lại. Hắn cảm động ôm lấy mụ. Chính anh phải hôn chân em mới phải cưng ạ. Chính anh phải quì xuống mới phải… nhưng anh làm biếng quá. Ngủ ngon nhé!


Chúng tôi từ biệt mụ và lặng lẽ trở về, hít hương thơm của đêm tận đáy phổi. Zorba đột nhiên quay sang hỏi tôi:


– Chúng ta phải làm gì bây giờ, ông chủ? Cười hay khóc? Ông làm ơn cho biết.


Tôi không trả lời. Cổ họng tôi cũng se lại, và tôi không biết vì sao: vì đã khóc hay cười.


Zorba đột nhiên nói:


– Ông chủ, cái lão thần ba que không để một người đàn bà nào than thở tên là gì nhỉ? Tôi có nghe nói sơ qua về gã. Hình như gã thường nhuộm râu và xăm những trái tim, những mũi tên, và những ngư nữ trên cánh tay; gã thường hóa trang thành bò mộng, thiên nga, cừu, lừa… Thành bất cứ con gì mà những con đĩ thích. Tên gã là gì nhỉ?


– Tôi chắc bác muốn nói đến Zeus. Ðiều gì làm cho bác nhớ Zeus?


– Cầu cho gã được yên giấc ngàn thu! Zorba vừa nói vừa giơ tay lên trời. Chắc chắn gã đã gặp những lúc khổ cực! Gã phải chịu đau khổ biết bao nhiêu! Ðó là một kẻ tuẫn giáo vĩ đại, tin tôi đi, ông chủ. Ông đã nuốt tất cả những gì những cuốn sách nhảm nhí của ông nói, nhưng ông hãy thử nghĩ giây lát xem những người viết sách là những người thế nào! Hừ! Một bọn lên mặt học giả! Chúng biết gì về đàn bà và những kẻ chạy theo đàn bà? Không biết gì hết!


– Tại sao bác không viết, Zorba, để giải thích cho chúng tôi những bí ẩn của thế giới! Tôi chế nhạo.

Hy vọng gì cho Việt Nam sau hội nghị trung ương 6?


Song Chi/Người Việt


 


Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng CSVN kết thúc đã hơn mười ngày (ngày 15 tháng 10). Nhưng trên báo chí bên ngoài, các trang mạng xã hội, blog cá nhân người dân vẫn tiếp tục bình luận về cái “hội nghị đáng nhớ” này cùng với những sự việc tiếp diễn hậu hội nghị.









Nụ cười ngạo mạn của ông Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ sự thất bại thảm hại của ‘hội nghị trung ương 6’. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Thất bại của hội nghị trung ương 6, của tất cả những cái gọi là phong trào phê và tự phê, công cuộc chỉnh đốn đảng, cuộc chiến chống tham nhũng đầu voi đuôi chuột vừa qua, cho thấy sự thất bại của nhà cầm quyền trong nỗ lực tự cứu đảng, cứu chế độ.


Tất cả đã được thể hiện một cách khái quát và đầy đủ qua hai hình ảnh: Giây phút nghẹn ngào suýt khóc của ông tổng bí thư khi đọc bài phát biểu bế mạc hội nghị. Và nụ cười tươi rói, thản nhiên như không của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong những bức hình được nhiều trang báo “lề dân” đăng tải những ngày qua.


Cùng với hai hình ảnh này, là một cụm từ cũng được dư luận bình, bàn sôi nổi: “Một đồng chí trong ủy viên Bộ Chính Trị” (theo cách nói của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng), hay “đồng chí X” (theo cách nói của ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang).


Chỉ một cụm từ nhưng nói lên rất nhiều bản chất không minh bạch, che giấu sự thật của những người lãnh đạo nhà nước CSVN cũng như toàn bộ hệ thống vận hành của cái bộ máy nhà nước này.


Ngay sau khi vở bi hài kịch hội nghị trung ương 6 kết thúc, người dân lại tiếp tục được chứng kiến nhiều vở kịch khác.


Các ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đua nhau đi gặp cử tri Hà Nội, Sài Gòn để xoa dịu sự phẫn nộ, thất vọng của người dân.


Ông tổng bí thư thừa nhận rằng kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của hội nghị trung ương 6 “chỉ mới là những kết quả bước đầu, còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết”. (Một cụm từ được sử dụng quen thuộc đến cũ mòn, trong mọi lĩnh vực, việc làm của đảng và nhà nước lúc nào cũng chỉ đạt kết quả bước đầu, chẳng biết khi nào thì đạt được kết quả trọn vẹn, cuối cùng?).


Tuy nhiên, “nhằm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh thì công tác phê và tự phê cần phải được tiếp tục thực hiện thường xuyên ‘như đánh răng rửa mặt mỗi ngày’ (lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng)”.


Không biết ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có nhớ ra rằng trong lịch sử cầm quyền dài hơn 6 thập kỷ, bao nhiêu lần “đảng ta” phê và tự phê, nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai nhưng cái sai cứ ngày càng trầm trọng, càng sửa càng hư? Và bao giờ cũng vậy, chỉ có đất nước, nhân dân là lãnh đủ?


Bởi vì, rất rõ ràng, không thể dùng “phê và tự phê”, dùng “tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, theo phương châm ‘trị bệnh cứu người’, giúp nhau cùng tiến bộ” (trích từ bài phát biểu trên) để trị nạn tham nhũng, lộng quyền, sự bất tài, phá hoại.


Và quan trọng hơn, toàn bộ cái hệ thống vận hành bộ máy nhà nước, toàn bộ mô hình thể chế chính trị độc tài toàn trị dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản như từ trước đến nay là sai lầm, chỉ có thể bỏ đi, chứ không thể sửa chữa.


Nhưng với một con người yêu đảng, yêu chế độ, trung thành với học thuyết lý luận Mác Lênin và mô hình xã hội chủ nghĩa không tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng thì không bao giờ có thể chấp nhận sự thật này.


Cũng một cách xoa dịu dân, ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri Sài Gòn và thông báo về hội nghị trung ương 6, lại lặp lại “đây chỉ là kết quả bước đầu”, “phòng chống tham nhũng có đạt kết quả nhất định, nhưng mức độ tham nhũng vẫn nghiêm trọng”. (Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 4, TP.HCM”, báo điện tử chính phủ nước CHXHCN VN)


Và ông kêu gọi nhân dân đồng hành chống tham nhũng, rằng “…Người ta có thể trù úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!” (“Chủ tịch nước: Sợ trù úm thì đất nước ra sao?”, báo VietNamNet)


Ðể chứng tỏ sự trong sạch liêm khiết, ông chủ tịch nước nói đến việc sẽ về quê, trả lại nhà cho đảng: “Nhà tôi nhỏ thôi, 51m2, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy”. (“Trả lại nhà cho đảng”, báo Lao Ðộng)


Nhằm đối lập với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vốn mang tai tiếng về tham nhũng và sự giàu có, có vẻ như ông Trương Tấn Sang rất biết cách sử dụng ngọn cờ chống tham nhũng và hình ảnh giản dị của bản thân.


Không chỉ nghẹn ngào, tâm tình, các ông còn đua nhau nhận lỗi.


Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính Trị, ban bí thư nhận lỗi trước ban chấp hành trung ương đảng. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa 13 khai mạc ngày 22 tháng 10 đã thay mặt chính phủ, “nhận trách nhiệm chính trị lớn và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc Hội, trước toàn đảng, toàn dân”.


Chẳng biết tất cả những trò nghẹn ngào, tâm tình, rồi nhận lỗi này có làm mủi lòng những người dân nào vẫn còn ngây thơ tin vào khả năng tự thay đổi của đảng và nhà nước CSVN? Nhưng tất cả những ai tỉnh táo thì đều hiểu rõ điều đó là không thể.


Thực tế diễn ra ở Việt Nam bao nhiêu năm, qua bao nhiêu lần đảng sửa sai và nhận lỗi, bao nhiêu lần đảng phát động phong trào chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng là bằng chứng, trong đó kết quả của hội nghị trung ương 6 là bằng chứng mới nhất.


Và ngay sau đó, những chuyện trái tai gai mắt nhất vẫn tiếp tục ngang nhiên diễn ra, thách thức mọi khả năng nín chịu của người dân:


Một thủ tướng như ông Nguyễn Tấn Dũng, bất tài, tham nhũng, lộng quyền, cấu kết bè phái, điều hành quản lý kém cỏi dẫn đến tình trạng tụt dốc không phanh, bất ổn nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam, suýt bị kỷ luật nặng nề trong hội nghị trung ương 6 vừa qua v.v…


Không những vẫn tiếp tục tại vị mà còn đi rao giảng đạo đức cho đội ngũ giảng viên và sinh viên của trường đại học quốc gia Sài Gòn, rằng “phải có lòng tự trọng để khỏi rơi vào tình trạng tham nhũng”.


Một thống đốc ngân hàng như ông Nguyễn Văn Bình, thủ phạm gây ra sự rối loạn hầu như sắp sụp đổ của hệ thống ngân hàng Việt Nam, bị tạp chí chuyên về tài chính quốc tế Global Finance liệt vào một trong số 10 thống đốc ngân hàng nhà nước kém cỏi nhất thế giới, lại được đề cử chiến sĩ thi đua toàn quốc.


Một vụ án “điểm”, nói lên bản chất mối mâu thuẫn nặng nề giữa người nông dân và chính quyền, xuất phát từ luật sở hữu đất đai sai lầm của nhà cầm quyền từ bao lâu nay, là vụ án “người nông dân nổi dậy” Ðoàn Văn Vươn, đã bị ngâm tôm suốt gần một năm trời.


Cuối cùng, các quan chức huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, sau một thời gian bị cảnh cáo, kỷ luật vì sai phạm trong vụ cưỡng chế đất ở nhà gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, nay lại được phục chức.


Ông Nguyễn Văn Khanh – nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, người từng phản đối việc thu hồi đất này, được người dân Tiên Lãng cho là “cán bộ tốt” thì lại bị bắt giam, khởi tố hình sự do có liên quan đến việc phá hủy nhà của ông Ðoàn Văn Quý trong quá trình cưỡng chế. Trong lúc những người có liên quan khác vẫn vô can.


Và đáng nói nhất, hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý vẫn phải ngồi tù, chưa được đưa ra xét xử.


Chỉ một vụ án này so sánh với những sai phạm to đùng của “quan tể tướng”, cũng đủ thấy liệu có nên tin vào sự thay đổi của nhà cầm quyền hay không.


Thật ra, nhà nước độc tài nào cũng vậy. Ðừng bao giờ mong chờ nhà nước ấy tự thay đổi.


Một nhà nước độc tài chỉ có thể thay đổi khi có được những yếu tố sau: Nhu cầu nội tại buộc phải thay đổi, sức ép của nhân dân, của dư luận quốc tế, và có ít nhất một nhân vật lãnh đạo trong bộ máy chính quyền hiểu được thời thế.


Trong trường hợp đảng CSVN, nhu cầu nội tại buộc phải thay đổi thì đã quá rõ, nhưng những yếu tố còn lại thì không/chưa có đủ.


Nhất là sự xuất hiện của những con người có tầm nhìn xa, biết được căn bệnh của chế độ đồng thời tìm được cách chữa đúng (chứ không phải cứ tiếp tục phê và tự phê), biết đặt quyền lợi của đất nước, nhân dân lên trên quyền lợi của đảng, phe nhóm và bản thân.


Nói tóm lại là có lòng tự trọng. Ðiều hiếm hoi trong đội ngũ quan chức từ trên xuống dưới hiện nay của nhà nước Việt Nam.

Cựu cảnh sát Westminster treo cổ chết trong tù


RANCHO CUCAMONGA, California (OCR) –
Một cựu cảnh sát viên Westminster, đang đối diện với bản án chung thân vì bị tố cáo bắt cóc và hãm hiếp một phụ nữ ở Fontana, bị chết trong phòng nhà giam sáng Thứ Sáu, chỉ vài giờ trước khi ra tòa nhận bản án, theo một bản tin của báo The Orange County Register.










Nghi can Anthony Nicholas Orban tại tòa án ở Santa Ana hồi Tháng Tư. (Hình: Joshua Sudock/The Orange County Register)


Anthony Nicholas Orban, 33 tuổi, thất bại trong việc chống lại tố cáo ông cùng một đồng phạm thực hiện hành vi tội ác tại một bãi đậu xe hồi Tháng Tư, 2010, được phát hiện qua đời lúc 2 giờ 49 phút sáng trong căn phòng giam giữ chỉ có một mình ông, tại nhà tù Central Detention Center ở San Bernardino, bà Cindy Bachman, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát San Bernardino County, nói.


Ông James Blatt, luật sư của người xấu số, xác nhận ông Orban tự treo cổ.


Một cuộc giảo nghiệm tử thi sẽ được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai tuần tới, ông Gabriel Morales, phó trưởng Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi, nói. Không có chi tiết nào khác được tiết lộ.


“Cái chết này có vẻ như không có nghi vấn gì,” bà Bachman nói. Vì tù nhân chết trong tù, theo luật hiện hành, Sở Cảnh Sát San Bernardino County sẽ phải điều tra nguyên nhân.


Nạn nhân của ông Orban, một phụ nữ có con nhưng không có chồng, được xác định tên là Erinn.


Nghi can Orban chưa chịu nhận tội hãm hiếp bà Erinn, vì cho rằng lúc đó ông uống thuốc quá liều nên không biết gì cả. Vì thế, ông không nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.


Ngày 3 Tháng Tư, 2010, trong lúc lái xe đi làm về, bà Erinn bị Anthony Nicholas Orban và một đồng phạm, cảnh sát nhà tù tiểu bang California, chặn lại, bắt bỏ lên xe, chở đến một khu thương mại ở Fontana, đưa vào xe hơi. Trong lúc Anthony Nicolas Orban hãm hiếp nạn nhân, viên cảnh sát nhà tù đứng ngoài xem. Sau đó, hai người bỏ đi. Tuy nhiên, nghi can để quên khẩu súng trong xe nạn nhân. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật