Nguyễn Tấn Dũng có thể mất ghế thủ tướng?

Ðồn đoán bên lề hội nghị 6 của đảng CSVN



 


Tư Ngộ/Người Việt


 


HÀ NỘI (NV) – Ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể sẽ mất ghế thủ tướng sau khi đảng CSVN kết thúc hội nghị trung ương lần thứ 6 đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 15 tháng 10.









Nhiều tin đồn Nguyễn Tấn Dũng sẽ mất chức sau khi hội nghị trung ương 6 kết thúc vào ngày 15 tháng 10, 2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


Hội nghị này được nói là chỉnh đốn đảng với 175 ủy viên trung ương tham dự và được họp bí mật nhưng lại gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận tại Việt Nam.


Trong nhiều ngày qua hàng loạt các tin đồn về thay đổi nhân sự chóp bu trong nội bộ đảng CSVN xuất hiện trên các trang mạng ‘lề trái’, trên blog và facebook, cụ thể là ông Nguyễn Tấn Dũng, đương kim thủ tướng.


Nguồn tin xuất hiện trên trang điểm tin Ba Sàm hôm 11 tháng 10 cho hay, “chỉ có 40 trong số 175 đại biểu chính thức, tham dự Hội nghị lần thứ 6, bỏ phiếu tán thành việc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò thủ tướng”.


Một nguồn tin khác, trang Quan Làm Báo, nói rằng, “ông Dũng chỉ nhận được 4 phiếu tín nhiệm trong tổng số 14 ủy viên Bộ Chính Trị,” cho thấy ông Dũng có thể ‘phải ra đi’.


Một số nguồn tin trên facebook và trên blog dự đoán, Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi, Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch Quốc Hội) lên thay, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phó chủ tịch Quốc Hội) sẽ thay Nguyễn Sinh Hùng.


Nguồn tin khác lại nói, Phùng Quang Thanh (bộ trưởng quốc phòng) sẽ thay Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước, Trương Tấn Sang sẽ thay Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch Quốc Hội và Nguyễn Sinh Hùng sẽ thay Nguyễn Tấn Dũng.


Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc Hội nói rằng, ‘khả năng thay đổi thủ tướng là rất lớn’.


Nhưng với nhiều người, thì ai thay Nguyễn Tấn Dũng thì thể chế chính trị tại Việt Nam cũng chẳng có gì tốt hơn, vẫn là độc tài đảng trị.


Hội nghị Trung Ương Ðảng CSVN kỳ 6 chỉ thấy guồng máy tuyên truyền chính thức của chế độ Hà Nội phổ biến bài diễn văn khai mạc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra không ai biết gì ngoài những lời đồn đoán và các tin tức vỉa hè giật gân.


Cuộc họp này diễn ra trong hoàn cảnh chẳng có gì tốt đẹp để ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo với đảng. Nền kinh tế khó khăn với hàng chục ngàn công ty lớn nhỏ “chết lâm sàng”. Hệ thống ngân hàng thì ngập đầu với nợ xấu. Hết Vinashin lại tới Vinalines.


Nhưng những chuyện đó được giới bình luận trên thế giới ảo coi đó chỉ là những biểu hiện của cuộc đấu đá cung đình giữa hai phe.


Gần đây, có những vụ bắt giữ mà nếu không có những bức thư của bà cựu đại biểu Quốc Hội Ðặng Thị Hoàng Yến và ông em hiện vẫn là đại biểu Quốc Hội Ðặng Thành Tâm, thì người ta vẫn chỉ tưởng là những vị bắt giữ những kẻ “phản động”, hay “vi phạm pháp luật” bình thường.


Lời phản đối trên hai bức thư gửi tới những kẻ quyền lực cao nhất của chế độ tố cáo gián tiếp hành động bắt người bất hợp pháp của công an CSVN do động lực chính trị nằm đằng sau của kẻ nào đó. Không ai nói ra, nhưng rất dễ nhận thấy đó là hành động của phe đảng ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Những bài viết tố cáo bôi đen chị em bà Ðặng Thị Hoàng Yến được một số báo trong nước (được coi như thân cận với ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang) khai thác tận tình có vẻ như ăn miếng trả miếng cho hành động bắt giữ và truy tố từ Bầu Kiên, Lý Xuân Hải, Trần Xuân Giá, v.v… được coi như phe cánh ông thủ tướng.


Nhiều người tin rằng đất nước Việt Nam hiện đang bị điều hành bởi những nhóm lợi ích cấu kết với nhau, hoặc kình chống nhau chứ không phải vì quyền lợi quốc gia dân tộc gì cả.


Một đảng viên cao cấp tiết lộ với hãng thông tấn AFP mới đây là “chưa bao giờ có một ông thủ tướng bị đả kích dữ dội về khó khăn kinh tế và tham nhũng” như ông Nguyễn Tấn Dũng.


Nhưng bứng nổi ông này ra khỏi cái ghế thủ tướng hay không lại là vấn đề của sự vật lộn giữa hai phe cánh đấu đá lẫn nhau. Một số nhà quan sát quốc tế không tin là ông Dũng sẽ bị hất cẳng sớm.


Theo một bài viết trên Blog Cầu Nhật Tân viết nghiêm trang “như thật” làm nhiều người hiểu lầm thì, trong cuộc họp Trung Ương Ðảng đang diễn ra, một ủy viên Bộ Chính Trị không thấy nêu tên (nhưng có vẻ để được hiểu ngầm là Nguyễn Tấn Dũng) “có biểu hiện dung túng người thân, vi phạm kỷ luật đảng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, phai nhạt lý tưởng Cộng Sản”.


Bản tin “như thật” của blog Cầu Nhật Tân nói rằng cái ông ủy viên Bộ Chính Trị đó bị “Ban Chấp Hành đề nghị Bộ Chính Trị ra kết luận cuối cùng và đưa ra hình thức kỷ luật, xử lý đối với đồng chí đó”. Kết luận cuối cùng “sẽ được trình bày trước toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương trước khi bế mạc hội nghị đồng thời thông tri tới các đảng bộ cơ sở”.


Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ CSVN tại Bắc Kinh suốt một thời gian dài, đã đòi “xử lý dứt điểm vấn đề Nguyễn Tấn Dũng” ngay trong Hội nghị trung ương 6. Ông Vĩnh cho rằng từ thời Nông Ðức Mạnh lên làm tổng bí thư đảng CSVN cho đến nay, càng ngày càng thấy Bắc Kinh chen vào vấn đề nhân sự nội bộ cấp cao ở Việt Nam. Càng ngày, nhà cầm quyền CSVN càng để cho Bắc Kinh ép mọi mặt, đặc biệt là chủ quyền lãnh thổ.


Ông thủ tướng “y tá vườn” Nguyễn Tấn Dũng đã phải chống đỡ khá khó khăn với những lời chỉ trích về sự thua lỗ của hệ thống quốc doanh, tình trạng tham nhũng tràn lan vì cái lối điều hành đất nước dựa trên bè đảng. Nhưng ông vẫn ngồi vững vàng trên cái ghế ấy.


Từ trước tới nay, chưa có tiền lệ một thủ tướng, một chủ tịch nước hay một tổng bí thư đảng CSVN bị cưa mất ghế ngay giữa nhiệm kỳ.


Nếu chuyện này diễn ra vào kỳ họp Quốc Hội dự trù khai mạc ngày 22 tháng 10, 2012 tức chỉ một tuần lễ sau khi Trung Ương Ðảng chấm dứt họp, nó sẽ là một biến cố đặc biệt, “một cuộc đảo chánh”.

Lướt tin

Việt Nam


 



  • Ngân hàng US Eximbank sẽ dành khoản tín dụng $1.5 tỉ để hỗ trợ các dự án hợp tác thương mại giữa Mỹ với Việt Nam.

 



  • Ba người chết, một bị thương, khi một chiếc xe gắn máy chở bốn người ở Bình Ðịnh đi dự sinh nhật đâm vào xe vận tải.

 



  • Công an Hà Nội bắt một chiếc xe hơi trong đó chở theo một con cọp chết, nặng khoảng 100kg.

 



  • Nhiều người dân ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục bị loài kiến ba khoang “tấn công,” gây ngứa, sưng, rộp ở khắp người.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • HÐTP Westminster bỏ phiếu 2-0 tối Thứ Tư quyết định đổi tên rạp hát Rose Center thành rạp Margie L. Rice, tên của đương kim thị trưởng.

 



  • Ông Peter Chadwick bị cảnh sát Newport Beach bắt vì tình nghi có liên can đến sự mất tích của vợ.

 



  • Giá xăng trung bình tại quận Cam là $4.66/gallon hôm Thứ Sáu, chỉ xuống 1 cent, trong khi đó, giá xăng trung bình toàn quốc là $3.81/gallon, theo hội AAA.

 



  • “Octomom” Nadya Suleman, sau khi dọn nhà đi Palmdale, vẫn bị tố cáo tội lơ đễnh săn sóc con cái, nhưng văn phòng Biện Lý Quận Cam nói không đủ bằng chứng buộc tội sau khi đã xem lại hồ sơ.

 


Hoa Kỳ


 



  • Một thiếu niên 16 tuổi lẻn vào xưởng sửa chữa của cơ quan vận tải công cộng ở Cleveland sáng Thứ Năm, lấy trộm một xe bus lái đi xa ít nhất 5 dặm trước khi bị phát hiện và chặn giữ.

 



  • Công đoàn cảnh sát Philadelphia tổ chức buổi gây quỹ cho viên trung úy cảnh sát bị sa thải vì hình thu vào băng video cho thấy đã đấm một phụ nữ trong cuộc diễn hành.

 



  • Một nhân viên Sở Ðặc Vụ bị bắt tại Miami, vì quá say xỉn, sau khi bảo vệ Tổng Thống Barack Obama tới thăm thành phố biển này của Florida.

 


Thế Giới


 



  • Nhật và Trung Quốc đã thỏa thuận nguyên tắc mở cuộc thảo luận song phương về vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư để hàn gắn rạn nứt trong mối bang giao làm thiệt hại lợi ích cho cả hai bên.

 



  • Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm Thứ Năm tuyên bố hành động của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là vô giá trị, vi phạm chủ quyền Việt Nam, luật pháp quốc tế và thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản để giải quyết các vấn đề tranh chấp.

 



  • Bảy thanh niên có quốc tịch và sống tại Pháp thuộc một tổ chức Hồi Giáo cực đoan đã bị bắt giữ cuối tuần trước và truy tố về tội âm mưu hành động khủng bố.

Dự luật M của học khu Coast Community College District

 


Hà Giang/Người Việt


 


Trong lúc tiểu bang California xôn xao với việc vận động cho 11 dự luật sẽ được cử tri đi bầu, chính quyền địa phương mọi nơi cũng bận rộn quảng bá cho các dự luật của địa phương họ.


Riêng tại quận Cam, ủy ban vận động cho “Measure M: Coast Community College District Bond Proposition”, tạm dịch là Ðề nghị cấp trái phiếu của học khu Coast Community College District, đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt để trình bày lý do tại sao dự luật M ra đời.


Có mặt trong buổi họp gồm bà Frances Nguyễn, Business & Educator for Oversight Citizens Committee; Tiến Sĩ Andrew Jones, viện trưởng hệ thống Coast Colleges; Tiến Sĩ Dennis Harkins, hiệu trưởng Orange Coast College; và Public Affairs, Marketing & Public Relations.


Trình bày về bối cảnh ra đời của dự luật M, Tiến Sĩ Andrew Jones cho biết tình trạng ngân sách bị cắt giảm tại California trong thập niên qua khiến học khu Coast Community College District cũng phải đối diện với tài chánh khó khăn chung, khiến đa số dụng cụ và trường ốc của học khu ngày càng xuống dốc, hư hại, chẳng hạn như hệ thống nước thải, chống cháy, mái nhà bị dột, các thiết bị dùng cho việc giảng dậy ngày càng cổ lỗ xỉ, không theo kịp mức tiến của nền kỹ nghệ thông tin hiện đại.


Sự khó khăn này khiến hội đồng quản trị của học khu đi đến quyết định đề ra dự luật M, xin cấp trái phiếu để có tiền sửa chữa và phát huy các sinh hoạt của trường.


Một cách tóm tắt, hiến pháp tiểu bang California cho phép học khu các trường cao đẳng cộng đồng được phát hành trái phiếu để củng cố trường ốc, nếu được 55% số phiếu của cử tri bầu chấp thuận.


Nếu được cử tri thông qua, dự luật M sẽ được phép bán trái phiếu trị giá tổng cộng $679 triệu để dùng cho việc tái thiết các đại học trong học khu. Số nợ này phải được trả trong vòng mười năm. Ðể trả nợ trái phiếu, chính quyền địa phương sẽ đánh thêm thuế nhà đất của dân cư trong vùng, ở mức $18 một năm cho mỗi $100,000 giá trị của căn nhà. Thí dụ, chủ nhân một căn nhà trị giá $600,000 sẽ phải đóng thêm $108 một năm, hay tổng cộng $1,080 cho suốt thời hạn của dự luật.


Trình bày lý do tại sao cử tri trong vùng nên ủng hộ học khu Coast Community College District bằng cách bỏ phiếu “CÓ” cho dự luật M, bà Tiến Sĩ Martha Parham giải thích là vì học phí của học khu rất rẻ so với các đại học cộng đồng khác (tiết kiệm được $35,000) cho mỗi sinh viên. Thêm vào đó, vẫn theo Tiến Sĩ Parham, học khu Coast Community College District đã tạo điều kiện cho số sinh viên cao nhất được chuyển lên đại học 4 năm, so với các đại học khác.


Tiến Sĩ Dennis Harkins cho biết ngoài việc trùng tu trường, hiện đại hóa các thiết bị giáo dục, học khu còn dùng tiền từ trái phiếu để giúp đỡ cho các cựu chiến binh trở về từ chiến trường có cơ hội đi học lại và mở văn phòng để giúp họ hòa nhập với cộng đồng.


Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt là làm sao để đảm bảo là tiền đến từ dự luật M sẽ được sử dụng đúng, bà Frances Nguyễn, cho biết hội đồng quản trị của học khu sẽ đề cử một ủy ban thanh tra, gọi là Oversight Citizens Committee, mà bà là một thành viên, để giám sát ngân quỹ đến từ dự luật này. Bà Nguyễn cho biết Oversight Citizens Committee sẽ đảm bảo phần ngân quỹ này được sử dụng hợp lý, không dùng cho hệ thống điều hành hay để trả lương thầy cô, cũng như sẽ kiểm toán và báo cáo hoạt động sẽ diễn ra mỗi năm.


Không phải ai cũng ủng hộ dự luật M. Một số dân cử các tỉnh trong học khu, như ông Matther Harper, nghị viên thành phố Huntington Beach, và ông Tyler Diệp, nghị viên kiêm phó thị trưởng thành phố Westminster phản đối dự luật này.


Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt, Nghị Viên Tyler Diệp nói ông chống dự luật vì nếu thông qua thì “trung bình tiền thuế đất của mỗi gia đình sẽ bị tăng thêm $900 cho suốt thời hạn của luật này.”


Ông nói thêm rằng mười năm trước đây, người đóng thuế đã cung cấp cho hệ thống Coast Community College hơn $370 triệu Mỹ kim để tu sửa lại các lớp học, nhưng không ngờ mười năm sau họ lại muốn tăng thuế một lần nữa và bắt cộng đồng chúng ta phải đóng thêm $698 triệu Mỹ kim.


Ông khẳng định:


“Cá nhân tôi, vì không muốn đồng hương phải chịu thêm gánh nặng tài chánh trong khi nhiều người đang bị thất nghiệp, sẽ bỏ phiếu ‘No’ cho Dự Luật M.”


Ông Hà Mạch, ứng cử viên thị trưởng thành phố Westminster cũng cho biết ông chống dự luật M vì trong thời buổi kinh tế khó khăn, mọi người phải thắt lưng buộc bụng và phải rất cẩn trọng trong việc sử dụng ngân quỹ.


“Ðây không phải là lúc để đòi người dân đóng thêm thuế.” Ông Mạch khẳng định, và nhắc lại việc cách đây 10 năm, dân cư trong vùng đã thông qua dự luật để học khu thu được $370 triệu từ trái phiếu, và hiện giờ, số nợ này vẫn chưa trả xong.


“Chúng ta cần chấm dứt ngay việc cứ kêu gọi người dân đóng thêm thuế!” Ông nói.


Phản bác lại lập luận của phe chống dự luật, đại diện của học khu Coast Community College District khẳng định là “chắc chắn họ đã giữ lời hứa với cử tri, và Oversight Citizens Committee đã sử dụng tiền đóng thuế của dân trong tinh thần trách nhiệm, tài trợ cho cả ba đại học trong học khu, trùng tu trường ốc” và giúp biết bao học sinh trong vùng đạt được giấc mơ lên đại học.

Kết quả và kinh nghiệm của cuộc tranh luận Biden-Ryan


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


 


WASHINGTON (NV) – Có những đánh giá trái ngược về cuộc tranh luận tối Thứ Năm ở Danville, Kentucky, nhưng hầu hết những giới phân tích tương đối khách quan đều đồng ý rằng Phó Tổng Thống Joe Biden là người nắm được thế chủ động tấn công và thắng đối thủ, Dân Biểu Paul Ryan.










Phó Tổng Thống Joe Biden (trái) và Dân Biểu Paul Ryan gặp gia đình sau khi chấm dứt cuộc tranh luận 90 phút tại Centre College ở Danville, Kentucky. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Tuy nhiên, phân nửa những người được hỏi ý kiến nói rằng cuộc tranh luận không có ảnh hưởng đến sự chọn lựa bỏ phiếu, và đó là điều đương nhiên bởi lẽ đến giai đoạn này của cuộc tranh cử, đa số dân chúng đã có định kiến ủng hộ Cộng Hòa hay Dân Chủ và mọi lập luận phê bình của họ mang tính thiên vị rõ ràng.


Dù sao một sự kiện chắc chắn là cuộc tranh luận Biden-Ryan đã giúp nâng cao tinh thần đúng như mong mỏi của phía đảng Dân Chủ, trong tình hình bên Cộng Hòa đang được gia tăng động lực với thành tích bất ngờ của ông Mitt Romney ở lần tranh luận tuần trước. Và Tổng Thống Obama sẽ phải tìm cách vận dụng kết quả này vào bốn ngày tích cực chuẩn bị cho cuộc tranh luận thứ nhì sắp tới.


Mặt khác, lịch sử cho thấy tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống chỉ được quần chúng theo dõi bằng sự tò mò chứ không có tác dụng làm chuyển đổi quan điểm của họ trong cuộc bầu cử vì cử tri bỏ phiếu chọn tổng thống chứ không phải phó tổng thống. Theo nhận định của giáo sư chính trị học Michael Munger, thuộc đại học Duke University ở Durham, North Carolina, thì tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống không có tác động nhiều, nhưng “trong một cuộc tranh cử ngang ngửa, mọi cái đều có giá trị”.


Phó Tổng Thống Biden đã hoàn thành mục tiêu làm giảm áp lực cho Tổng Thống Obama sau tình thế bối rối từ cuộc tranh luận với Romney. Ông thành công trong việc liên tục tấn công đối phương Cộng Hòa, bổ khuyết những điều mà Obama đã không làm, đúng theo mong mỏi của ban tranh cử và tái tạo sự hăng hái cho những người ủng hộ Dân Chủ.


Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng thái độ quá hung hăng ấy có thể làm mất lòng những cử tri còn chần chờ. Tờ New York Times cho rằng vẻ châm chọc qua lối cười và luận điệu tấn kích mạnh mẽ của ông Biden làm hài lòng người ủng hộ vì họ cho rằng đây là điều Tổng Thống Obama đã thiếu. Nhưng những cách nhạo báng và ngắt lời đối thủ nhiều lần, sau đó đã bị những người Cộng Hòa phê phán là khiếm nhã, và đến sáng Thứ Sáu có những ý kiến tranh cãi cho rằng phải chăng Biden đã đi đến chỗ quá đáng. Không thể có kết luận về điều này và mỗi phía khai thác theo lối có lợi cho mình.


Ban tranh cử Cộng Hòa nói ông Paul Ryan đã xuất sắc tranh biện thắng ông Biden, và ông Romney đã gọi điện thoại khen ngợi vị dân biểu của tiểu bang Wisconsin. Phát Ngôn Viên Kevin Madden của ban tranh cử Romney so sánh cái cười của ông Biden với cách thở dài trong cuộc tranh luận năm 2000 của ông Al Gore cuối cùng đã làm ông George W. Bush thắng. Ông Madden nói: “Hành vi của ông (Biden) chỉ củng cố thêm tất cả những nhận xét tiêu cực từ các cử tri còn chần chờ và mọi thái độ ấy đều không phù hợp cương vị một phó tổng thống.”


Ngược lại, trưởng ban tranh cử Jim Messina của Tổng Thống Obama nói rằng ông Biden đã làm đúng những gì người Dân Chủ mong đợi và gọi cuộc tranh luận là “sự đối đầu giữa một bên là sự kiện và sự nhận thức với một bên là bẻm mép và hứa hẹn suông”. Ðối với những phê phán nhắm vào ông Biden, cố vấn cao cấp ban tranh cử của đảng Dân Chủ, ông David Axelrod, giải thích rằng cách cười nhạo như thế “không thể tránh khỏi khi phải tranh luận với một đối phương luôn luôn tránh né và bóp méo mọi sự kiện, ai cũng phản ứng vậy thôi”.


Những nhận xét trái ngược về cuộc tranh luận không thể nào dứt, cũng như những nội dung mà mỗi ứng cử viên đề ra hay giải thích bao gồm rất nhiều điều đúng hoặc sai. Ðiểm trọng yếu trong tranh cử là kỹ thuật để thuyết phục quần chúng. Những thăm dò dư luận trong mấy ngày vừa qua cho thấy ông Romney đã san bằng được cách biệt với ông Obama và nếu ở Ohio hãy còn thua kém thì ở Florida đã vượt lên tới 7 điểm, 52%-45% theo thăm dò của Mason-Dixon. Mặc dầu chỉ một thăm dò này chưa chắc đã đủ giá trị, cũng như sẽ còn nhiều chuyển biến trong ít ngày tới, nhưng ban tranh cử của ông Obama cũng phải quan tâm nhiều đến sự kiện này.


Cuối cùng thì kết quả của một cuộc bầu cử trong tình trạng ngang ngửa sẽ tùy thuộc ở hai yếu tố chính. Thứ nhất, những người còn chần chờ và người độc lập sẽ ngả về phía nào, trong mấy tuần lễ cuối cùng cuộc vận động tranh cử chủ yếu nhắm vào số cử tri này. Thứ hai, những người ủng hộ có đi bỏ phiếu hay không; cả hai ban tranh cử cần vận động và đem niềm tin tưởng hăng hái cho họ đi bầu. Hai cuộc tranh luận sắp tới giữa ông Obama và ông Romney sẽ có một phần tác động ảnh hưởng đến hai mục tiêu ấy.


Tổng Thống Obama có nhu cầu chứng tỏ năng lực nhiều hơn trong cuộc tranh luận thứ nhất, nhưng đồng thời phải rút kinh nghiệm tránh thái độ giễu cợt và tấn kích quá đáng kiểu ông Biden. Ông đến Williamsburg ngày Thứ Sáu và hoàn toàn dành thời gian cuối tuần vào việc nghiên cứu, sửa soạn cho cuộc tranh luận thứ nhì vào tối Thứ Ba ở Long Island, New York. Thống Ðốc Romney hôm Thứ Năm 11 tháng 10 đã có một buổi tập dượt tranh luận với Thượng Nghị Sĩ Rob Portman tiểu bang Ohio, sau đó đến Grove Park Inn ở North Carolina và sẽ có những buổi tập dượt khác. (H.C.)

Khoảng 70,000 căn nhà tại Sài Gòn-Hà Nội bỏ trống

Hàng tỉ đô la mục dần



 


HÀ NỘI (NV) – Chỉ riêng tại 2 thành phố lớn nhất nước Hà Nội và Sài Gòn, khoảng 70,000 căn nhà hoặc đã hoàn tất, hoặc xây dở dang rồi bỏ cho cỏ dại mọc.









Một khu nhà xây dựng dở dang rồi bỏ cho cỏ dại mọc ở phía Tây thành phố Hà Nội. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


Các nhà đầu tư địa ốc, trong đó không ít là những đại gia quốc doanh muốn ăn xổi, vay tiền ngân hàng xây ào ạt, nay đang trong cái thế chết chùm.


Báo Lao Ðộng ngày Thứ Sáu 12 tháng 10, 2012 dẫn một bài tham luận về kinh tế Việt Nam năm 2012 của bộ phận nghiên cứu thuộc tổ chức đầu tư Dragon Capital nêu con số nhà “tồn kho” khổng lồ như trên và nói các nhà đầu tư chôn trong đó từ 70,000 tỉ đồng (khoảng $3.5 tỉ USD) đến 140,000 tỉ đồng (khoảng $7 tỉ USD) nếu trị giá của mỗi căn nhà tối thiểu từ 1 tỉ đồng đến 2 tỉ đồng.


Tờ báo dẫn chi tiết của bản tham luận cho biết 69 đại gia đầu tư địa ốc (gồm nhiều đại gia quốc doanh của Bộ Xây Dựng CSVN) niêm yết trên sàn giao dịch, tính đến quý thứ tư của năm 2011, đã gánh số nợ khoảng 67,000 tỉ đồng (khoảng $3.35 tỉ USD) từ các ngân hàng thương mại và phải trả tiền lời mỗi năm 13,400 tỉ đồng (khoảng $670 triệu USD).


Riêng trong năm nay, nợ đáo hạn phải trả lên đến 39,800 tỉ đồng hay khoảng $1.99 tỉ USD. Các công ty đầu tư xây cất không bán được nhà, không có tiền trả nợ, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam ôm một số nợ khó đòi khổng lồ, rất có thể mất luôn.


Theo tờ Lao Ðộng, tiền mặt của 69 đại gia đó chỉ đủ trả một phần tư số nợ và “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước lãi vay và thuế chỉ bằng 1/3 chi phí lãi vay mỗi năm. Ước lượng, tổng tiền nợ khách hàng của các doanh nghiệp bất động sản chừng 50,000 tỉ đồng- tương đương $2.5 tỉ USD. Ðây là số nợ khủng khiếp. Con số này có thể còn lớn hơn cả nợ xấu ngân hàng”.


Bán không được, bị chôn vốn, có những công ty quảng cáo bán giảm giá tới 50% trên 1m2. Liên tiếp mấy năm trước, tăng trưởng kinh tế hơn 7%, nhà xây lên bán ào ào. Nhiều công ty quốc doanh lớn dù không phải trong ngành xây dựng, như Vinashin, cũng chen vào vay tiền ngân hàng xây nhà kiếm ăn.


“Những năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển không ổn định. Những cơn sốt giá và lợi nhuận trong kinh doanh đã phát đi những tín hiệu sai lệch về nhu cầu và khả năng chi trả thực sự của thị trường, tạo nên làn sóng DN ồ ạt đổ vào đầu tư phát triển BÐS, kể cả các đơn vị không có kinh nghiệm và năng lực tài chính. Dư nợ cho vay bất động sản tăng nhanh lại đầu tư quá lớn vào phân khúc cao cấp, trong khi nguồn cầu lại chủ yếu là phân khúc bình dân và thu nhập thấp”. Ông Nguyễn Trần Nam, thứ trưởng Bộ Xây Dựng CSVN nói trên báo Lao Ðộng.


Ngày 19 tháng 9 năm 2012, báo Lao Ðộng nói “thị trường bất động sản suy thoái gần như toàn diện”.


Rất nhiều khu vực ở Hà Nội và Sài Gòn, nhà cầm quyền “quy hoạch” rồi ép dân bỏ cày bán đất ruộng cho các quan xây nhà bán kiếm lời. Hiện nhiều nơi dân không được trồng cấy gì, “dự án đô thị” bỏ cho cỏ dại mọc. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 17 tháng 9 năm 2012, chỉ riêng huyện Mê Linh đã có tới 110 dự án xây nhà lập khu đô thị mới với tổng diện tích đất của dân bị “thu hồi” tới 2,312 ha.


“Ðiểm chung của các dự án này là phần lớn diện tích đã giải phóng mặt bằng xong đều bỏ hoang cho cỏ mọc”. Báo Tuổi Trẻ viết.


Mức lợi tức đầu người ở Việt Nam chỉ khoảng 1,300 đô la một năm nhưng giá bán một căn nhà lên hàng trăm ngàn đô la, đại đa số quần chúng chỉ có thể đứng xa mà ngó.


“Giả định phần lớn nguồn cung bất động sản trong những năm gần đây là nhằm tới nhóm đối tượng có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất thì với mức thu nhập 70 triệu đồng (năm 2010) người đó cũng phải mất tới hơn 20 năm không tiêu dùng gì mới đủ để mua một căn nhà bình thường trị giá khoảng 1.5-2 tỷ đồng hoặc mất hơn 5 năm nếu cả gia đình 4 người có thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng không tiêu dùng gì cả”. Báo Pháp Luật Việt Nam (cơ quan tuyên truyền của Bộ Tư Pháp CSVN), dẫn lời ông Tiến Sĩ Vũ Ðình Ánh nói như vậy.


Theo báo VNExpress ngày 17 tháng 9, 2012 có những công ty xây dựng “Cam kết bàn giao nhà vào quý 1/2012 nhưng đến quý 3 dự án An Ðiền (quận 8, Sài Gòn) chỉ xây được nửa phần thân nên đã bị khách hàng đòi rút vốn vì chậm bàn giao nhà.”


Không những vậy “Không chỉ khách hàng cá nhân muốn trả nhà đòi tiền, các cổ đông và đối tác lớn cũng theo nhau cơ cấu danh mục đầu tư khiến doanh nghiệp bất động sản khó khăn chồng chất khó khăn”.


Sau mấy bài viết về tình trạng “chết lâm sàng” của các công ty đầu tư bất động sản, báo Lao Ðộng ngày 26 tháng 9, 2012 nói rằng “hết thuốc chữa cho thị trường bất động sản”. (T.N.)

Giáo xứ St. Barbara vắng 3 linh mục, giáo dân xôn xao


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Cuối tuần qua, giáo xứ Saint Barbara, Santa Ana, một trong những giáo xứ lớn nhất và có nhiều giáo dân gốc Việt nhất tại Orange County, vắng một lúc ba linh mục, trong đó có cả linh mục chánh xứ và hai linh mục gốc Việt, làm dư luận giáo dân xôn xao và cầu nguyện.










Hơn 200 giáo dân đọc kinh Mân Côi, đồng thời cầu nguyện cho hai linh mục Việt Nam. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong những thánh lễ cuối tuần qua, giáo dân được nghe thông báo của Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange cho biết “cha sở Richard Kennedy nghỉ bệnh và hai linh mục Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên ngưng mục vụ một thời gian”.


Thông báo của tòa giám mục đề ngày 7 Tháng Mười viết: “Kể từ ngày 1 Tháng Mười, Cha Richard Kennedy, cha sở giáo xứ St. Barbara, nghỉ bệnh. Ðồng thời hai cha quản nhiệm Micae Mai Khải Hoàn và Raphael Xuân Nguyên ngưng công việc mục vụ tại giáo xứ trong một thời gian.”


Thông báo cũng cho biết, “Trong thời gian này, Ðức Giám Mục Tod D. Brown, giám mục giám quản Tông Tòa Giáo Phận Orange, bổ nhiệm Cha Edward Poettgen, cha sở giáo xứ Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ, tạm quyền giám quản giáo xứ St. Barbara.”


Thông báo do Linh Mục Nguyễn Tiến Bình, thư ký đức giám mục kiêm giám đốc Hội Ðồng Nhân Sự Linh Mục, ký.


Tuy nhiên, thông báo đăng trên bản tin Saint Barbara Catholic Church của giáo xứ, cùng vào ngày nêu trên, chỉ đề cập đến trường hợp linh mục chánh xứ, Richard Kennedy, nghỉ bệnh, và thêm vào câu “Xin cầu nguyện cho ngài, và cầu xin cho ngài chóng bình phục để trở về phục vụ dân Chúa.”


Bản tin không đề cập đến trường hợp hai linh mục Việt Nam.


Cả hai thông báo đều được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.


Khi được nhật báo Người Việt hỏi lý do ngưng mục vụ của hai linh mục Việt Nam, ông Steven Bohannon, phát ngôn viên Tòa Giám Mục Orange, nói: “Liên quan đến giáo xứ Saint Barbara, có nhiều luật quy định sự bảo mật, vì thế, giáo phận không thể có ý kiến về vấn đề này.”


Nhật báo Người Việt gọi điện thoại cho Linh Mục Nguyễn Tiến Bình, để lại lời nhắn, nhưng khi bài báo lên khuôn, vẫn không nhận được hồi âm, và không liên lạc được với Linh Mục Mai Khải Hoàn và Linh Mục Xuân Nguyên.


Sự vắng mặt đột ngột của hai linh mục Việt Nam làm một số giáo dân hoang mang.


Ông Nguyễn Văn Thanh, cư dân Santa Ana, và từng là chủ tịch Cộng Ðoàn Việt Nam Giáo Xứ Saint Barbara từ năm 1976 đến năm 1986, nói: “Ai cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao xảy ra chuyện này. Chúng tôi hỏi thăm nhau, và không có câu trả lời.”


“Saint Barbara là một giáo xứ thành công và nổi bật, nhưng cũng có sự sáng và có sự tối,” ông Thanh nói tiếp. “Sự kiện này là quá oan cho hai cha (Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên). Ðáng lẽ hai cha phải được giãi bày trước, rồi mới đi đến chỗ trừng phạt, nếu có tội. Hai cha đi đột ngột như vậy là quá oan.”


Trước câu hỏi “tội gì” và “tại sao lại oan,” ông nói: “Vì không giải thích, nên chúng tôi không biết lý do, thì chúng tôi cho là oan.”


“Ðồng ý giáo phận có tòa kín, nhưng giáo dân không có tòa kín, nên giáo dân phải được biết. Nếu xấu cứ nói là xấu, tốt cứ nói là tốt,” ông Thanh nói thêm.


Vai trò chính thức của Linh Mục Mai Khải Hoàn tại giáo xứ Saint Barbara là niên trưởng. Ngoài ra, ông cũng là linh mục linh hướng của Hội Help The Poor, đồng thời là sáng lập viên và linh hướng của Ðoàn Knights of Columbus Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.


Còn Linh Mục Xuân Nguyên là quản nhiệm.


Tại một buổi đọc kinh cầu nguyện ở tượng đài Ðức Mẹ bên ngoài thánh đường giáo xứ Saint Barbara vào tối Thứ Tư, nhân Tháng Mân Côi, trước hơn 200 giáo dân, ông Nguyễn Hồng Phúc, chủ tịch Cộng Ðoàn Việt Nam, nói: “Nhân dịp hôm nay đọc kinh Mân Côi, chúng ta cũng cầu nguyện cho cha xứ chóng khỏi bệnh. Ðặc biệt, hai cha Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên vượt qua khó khăn hiện nay.”


Ông Khanh Nguyễn, đồng sáng lập Ðoàn Knights of Columbus Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, trước đó cũng gởi email cho khoảng 130 thành viên, kêu gọi họ đến “hiệp thông với giáo dân Saint Barbara để cầu nguyện cho hai cha đang vác Thánh Giá”.


Trước buổi cầu nguyện, một số giáo dân sầm xì chuyện hai vị linh mục vắng mặt. Nhưng khi được hỏi, không ai muốn trả lời, hoặc trả lời không biết.


Ông Lê Trị, thành viên nhóm Help The Poor, cho biết: “Tôi chỉ biết đến cầu nguyện cho hai cha, chứ không biết gì cả.”










Ông Nguyễn Văn Thanh: “Hai cha đi đột ngột như vậy là quá oan.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Mặc dù vắng một lúc ba linh mục, hoạt động tại giáo xứ vẫn bình thường, không thiếu một Thánh Lễ nào, vì tòa giám mục phái các linh mục khác đến mục vụ.


Chị Thủy Nguyễn, thư ký Ban Chấp Hành Cộng Ðoàn Việt Nam, nói: “Chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Ở Saint Barbara này, cuối tuần có cả chục Thánh Lễ, nhưng vẫn có đủ linh mục do tòa giám mục đưa xuống, để phục vụ giáo dân.”


Về sự vắng mặt của các linh mục, chị Thủy chia sẻ: “Tất nhiên là sửng sốt, vì mình không biết gì, không biết lý do. Bất cứ chuyện gì xảy ra đột ngột như vậy, chúng tôi đều buồn. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện.”


Giáo xứ Saint Barbara tọa lạc tại góc đường Euclid và McFadden, Santa Ana, có khoảng 7,500 giáo dân, trong đó khoảng 70% là giáo dân gốc Việt, theo chị Thủy cho biết.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hai dự luật 30 và 38: Những điểm tương đồng và khác biệt



 


Hà Giang/Người Việt


 


Cử tri California từ xưa đến giờ không có cảm tình nhiều với các dự luật đề nghị tăng thuế. Trong một thập niên qua, họ bác bỏ 10, và chỉ thông qua 1 dự luật loại này, đó là dự luật xin đánh thuế thêm 1% cho người có lợi tức trên 1 triệu đô la một năm để hỗ trợ việc săn sóc sức khỏe tinh thần.









Cử tri California sẽ bỏ phiếu quyết định cho hai dự luật 30 và 38 vào ngày 6 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Những dự luật thất bại bao gồm thuế đánh trên thuốc lá, giấy phép xe, vào các công ty dầu hỏa, các cuộc gọi điện thoại, và vào người có mức thu nhập hơn $400,000 một năm. Việc tiền thuế thu thêm sẽ được bỏ vào quỹ chung hoặc vào quỹ có mục đích cụ thể, như để mở mang giữ gìn công viên hay nghiên cứu ung thư, không mấy quan trọng trong quyết định bỏ phiếu của họ.


Thế nhưng Thống Ðốc Jerry Brown, người đề ra dự luật 30, và nữ tỷ phú Molly Munger, con gái chủ tịch hội đồng quản trị công ty Berkshire Hathaway Inc., người đề ra dự luật 38, hy vọng là khi họ xin tiền để hỗ trợ nền giáo dục đang yếu dần của California, thì cử tri sẽ cân nhắc kỹ càng hơn trước khi nói “KHÔNG”.


Những lời ý kiến và câu hỏi của giới báo chí nhiều sắc dân, trong buổi hội thảo do California Budget Projects, một viện nghiên cứu không đảng phái, phi chính trị và vô vị lợi, tổ chức tại Sacramento hôm 25 Tháng Chín vừa qua, cho thấy có thể hai vị này đã nghĩ đúng.


Ðộc giả của mọi cơ quan truyền thông thuộc cộng đồng người Mỹ di dân, dù gốc Á, gốc Phi, hay gốc Châu Mỹ La Tinh, đều bầy tỏ niềm quan tâm sâu xa đến một ngân sách giáo dục, dù đã bị cắt giảm nặng nề từ hơn 10 năm qua, vẫn còn đang phải đối diện với nguy cơ bị cắt thêm hơn 6 tỉ nữa, vào Tháng Giêng năm 2013, nếu hai dự luật “xin tiền cho ngành giáo dục” không được thông qua vào kỳ bầu cử tới đây.


Nhưng cử tri, dù có thể đã hơi nghiêng về quyết định chấp thuận giải pháp tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục, vẫn còn phải có thêm một lựa chọn nữa, là nên thông qua dự luật nào hay bác bỏ dự luật nào. Trong khi đó, hàng loạt các quảng cáo do hai bên bỏ tiền ra vận động cho dự luật của mình và tấn công dự luật kia (trong trường hợp tỷ phú Molly Munger), không làm cho vấn đề sáng tỏ hơn.


 


Cùng một mục đích


 


Vậy hai dự luật đang cạnh tranh nhau này có điểm gì tương đồng và dị biệt?


Ðiểm tương tự hiển nhiên nhất là cả hai đều xin tăng thuế để tài trợ giáo dục. Cả hai đều đề nghị chỉ xin đánh thêm thuế lên giới giàu, và tiền thu được sẽ dành cho ngành giáo dục.


Dự luật 30 đề nghị tăng thuế lợi tức cá nhân từ 1% đến 3% trên những cư dân có lợi tức từ $250,000 trở lên trong vòng 7 năm và tăng 1/4 cent trên thuế tiêu dùng (sales tax) trong vòng 4 năm. Kế hoạch tăng thuế này ước lượng có thể thâu được 6 tỉ mỗi năm cho đến năm 2019. Số tiền này sẽ được dùng để trang trải 89% cho các trường trung tiểu học và 11% cho các trường đại học cộng đồng.


Dự Luật 38 đề nghị thu thêm thuế lợi tức cá nhân từ .4% đến 2.2% trên mức độ hiện nay, tùy theo mức lợi tức cá nhân từ $7,316 một năm trở lên, trong vòng 12 năm tới. Kế hoạch tăng thuế này dự trù thâu thêm khoảng 10 tỉ đôla mỗi năm để tài trợ cho các chương trình giáo dục và trả nợ của tiểu bang trong vòng bốn năm đầu và sẽ trọn vẹn dành cho hệ thống giáo dục sau đó. Trong năm đầu tiên, dự luật này có thể tài trợ khoảng 6 tỉ cho quỹ giáo dục, hay khoảng $1,000 cho mỗi học sinh trong hệ thống trung tiểu học.


Sự giống nhau giữa hai dự luật dừng lại ở đó, nhưng khác nhau về đối tượng đánh thuế, đối tượng phục vụ, cách dùng tiền và cách quản lý tiền thuế thu thêm được.


 


Khác đối tượng và cách thi hành


 


Về đối tượng phục vụ, tiền thuế thu được theo dự luật 30 sẽ được hỗ trợ cho giáo dục cho cả các trường trung tiểu học lẫn các đại học cộng đồng. Trong khi đó, tiền thuế thu theo dự luật 38 không hỗ trợ cho các trường sinh đại học.


Về đối tượng đánh thuế, dự luật 38 sẽ ảnh hưởng đến 60% người thọ thuế tại tiểu bang California (những cá nhân có lợi tức trên $7,316 một năm, hay $14,633 cả hai vợ chồng), so với ảnh hưởng đến những cá nhân có lợi tức trên $250,000 một năm, hay $500,000 cả hai vợ chồng.


Theo phân tích của viện nghiên cứu California Budget Project, thì 1% cử tri giàu nhất California (lợi tức trên $533,000 một năm) sẽ đóng góp hơn 75% số tiền tăng thuế. Và 5% người giàu nhất sẽ đóng góp 81.2% tiền tăng thuế. Riêng thuế mua hàng, thêm .25% sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người tiêu dùng.


Về cách dùng tiền, dự luật 30 của Thống Ðốc Jerry Brown, nếu được thông qua, sẽ chặn đứng việc ngân quỹ bị cắt giảm vào ngày 1 Tháng Giêng tới đây.


Nói một cách khác, nếu dự luật 30 bị bác bỏ, trong ngân sách giáo dục hiện đang thiếu khoảng 6.6 tỉ, khoảng 80% tức 4.8 tỉ ngân sách dành cho các trường trung tiểu học, các đại học cộng đồng sẽ bị cắt giảm $550 triệu, còn hai hệ thống đại học University of California và California State University, mỗi hệ thống sẽ bị cắt giảm $250 triệu.


Dự luật 38 của nữ tỷ phú Molly Munger dự định sẽ dùng tiền đầu tư vào việc giảm số trẻ em trong mỗi lớp học, mở lại các môn nghệ thuật như vẽ, đầu tư vào kỹ thuật tối tân cho học đường, và sách vở cho giáo viên. Không một đồng nào sẽ dành cho các trường đại học.


Về cách quản lý tiền, thuế do dự luật 30 thâu thêm được sẽ được bỏ vào quỹ chung của tiểu bang, nhưng trong một tài khoản mới có tên “Education Protection Account”, mà các nhà làm luật không được chạm vào. Thêm vào đó ngân quỹ này sẽ được một nhóm kiểm toán độc lập theo dõi và tường trình để đảm bảo tiền thu được dùng vào mục đích đề ra.


Thuế do dự luật 38 thâu thêm được sẽ được gửi thẳng đến ban quản trị các trường, mà không đi qua bộ giáo dục tiểu bang. Tiền thuế cũng chỉ được dành cho giáo dục trong vòng 4 năm đầu, những năm sau đó sẽ dùng để trả nợ của các trường.


Cả hai dự luật đều được hai bên bênh và chống mạnh mẽ cổ động hay tấn công.


Giới hỗ trợ dự luật 30 lập luận rằng người dân California cần phải gấp rút cứu lấy nền giáo dục đang trên đà sa sút nhanh chóng, và các khoảng thuế của dự luật 30 chỉ tạm thời từ 4 đến 7 năm, so với 12 năm của dự luật 38. Còn giới hỗ trợ dự luật 38 cho rằng rất cần thiết để cứu vãn và đầu tư vào hệ thống giáo dục tại California, nhưng việc trả nợ các công khố phiếu dùng cho giáo dục cũng quan trọng.


Phe chống đối dự luật 30 cho rằng dù có tăng thuế chưa chắc các hệ thống trường học đã được những số tiền đã hứa. Còn phe chống đối dự luật 38 thì lập luận rằng mức thuế gia tăng có thể lên đến 21% đối với những cư dân có mức lợi tức từ $17,346 trở lên, tạo thêm gánh nặng cho người dân trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện thời. Thêm vào đó, vì tiền thu thuế được giao cho các ban quản trị của trường, khó có thể biết được tiền sẽ được tiêu vào việc gì.


Cho đến giờ, bên ủng hộ dự luật 30 đã gây quỹ được $41.3 triệu để vận động, và bên chống gây quỹ được $3.1 để vận động ngược lại.


Tương tự, bên ủng hộ dự luật 38 đã bỏ ra $54 triệu để vận động, ngoài ra còn bỏ thêm $3 triệu để tấn công dự luật 30, và từ giờ đến ngày đi bầu cử, giới phân tích dự đoán là cả hai bên sẽ tiếp tục tung ra những quảng cáo vận động cho dự luật của mình, và tấn công bên kia.


Cử tri cần có một phân tích kỹ lưỡng và cái đầu tỉnh táo để lựa chọn đúng mà không bị những quảng cáo kia ảnh hưởng.


Có thể cả hai dự luật 30 và 38 sẽ bị bác bỏ. Trong trường hợp đó, việc cắt giảm như đã trình bày ở trên sẽ bắt đầu vào ngày 1 Tháng Giêng, 2013, khiến thêm nhiều lớp học bị đóng cửa, thầy cô bị sa thải.


Nếu chỉ có dự luật 38 được thông qua, các trường trung tiểu học sẽ có thêm tiền để sinh hoạt, còn các trường đại học cộng đồng và hai hệ thống đại học University of California và California State University, chắc chắn sẽ tăng học phí.


Nếu chỉ có dự luật 30 được thông qua, cả các trường trung tiểu học, đại học cộng đồng và hai hệ thống đại học University of California và California State University sẽ có tiền để hoạt động.


Trong trường hợp cả hai dự luật được thông qua, theo luật của tiểu bang, dự luật nào được số phiếu bầu đông nhất sẽ thắng.

Tìm hiểu kỹ các dự luật Trưng Cầu Dân Ý California trước khi đi bầu

 


Hà Giang và Thiên An/Người Việt


 


Trong cuộc bầu cử vào ngày 6 Tháng Mười Một tới đây, cử tri California sẽ không chỉ bỏ phiếu chọn lựa người đại diện cho mình tại chính quyền liên bang và tiểu bang, mà còn thông qua hay bác bỏ 11 dự luật quan trọng được tiểu bang đề nghị.










(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Trước tình trạng ngân sách thiếu hụt trầm trọng hiện nay, số phận của các dự luật này ảnh hưởng mật thiết đến đời sống của cử tri và tương lai của con em họ, cũng như tương lai của tiểu bang từ trước đến giờ vẫn được mệnh danh là “tiểu bang Vàng”.


 





Danh sách 11 dự luật sắp được bỏ phiếu


 Dự luật 30: Tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục.


Dự luật 31: Thay đổi kế hoạch ngân sách của tiểu bang.


Dự luật 32: Cấm khấu trừ tiền lương để đóng góp chính trị.


Dự luật 33: Ðổi quy định cho phí bảo hiểm xe hơi.


Dự luật 34: Bỏ án tử hình.


Dự luật 35: Tăng kiểm soát lên nạn buôn người.


Dự luật 36: Giảm hình phạt của luật “Bất Quá Tam”.


Dự luật 37: Tăng kiểm soát lên thực phẩm biến đổi giống di truyền.


Dự luật 38: Tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục (cạnh tranh với dự luật 30).


Dự luật 39: Tăng thuế các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều tiểu bang.


Dự luật 40: Ngừng việc phân định ranh giới địa hạt sắp tới.





Trong danh sách trên, có đến 7 trong 11 dự luật được đề ra với mục đích hoặc tăng thu hoặc giảm chi. Trước bối cảnh California bị thiếu hụt ngân sách trầm trọng điều này không có gì ngạc nhiên. Muốn tăng thu thì giải pháp đơn giản nhất là thu thêm thuế, tương tự, muốn giảm chi thì giảm bớt dịch vụ hay xét lại một số chính sách hiện hành, cũng như cách làm việc của các vị dân cử.


Vấn đề nằm ở chỗ nên đánh thêm thuế vào những ai, và nên cắt giảm dịch vụ gì. Quyết định thông qua hay bác bỏ dự luật nào của các cử tri vào kỳ bầu cử này, không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách, và hướng đi của tiểu bang California, mà trong nhiều trường hợp, có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng tài chánh của chính người đi bầu, và tương lai con em họ.


Bài viết này có mục đích tóm lược nguồn gốc và những điểm chính của mỗi dự luật, luận cứ của hai bên bênh, chống, và quan trọng hơn cả, trình bày cho cử tri hiểu mỗi lá phiếu Yes hay No cho từng dự luật sẽ ảnh hưởng gì đến hoàn cảnh từng gia đình người đi bầu như thế nào.


 


Dự luật 30 và Dự luật 38: Tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục


 


Cả hai dự luật 30 lẫn 38 đều đề nghị tăng thuế tạm thời, nhằm kiếm được từ 6 đến 10 tỉ đô la mỗi năm, để tài trợ nền giáo dục đang ngày càng xuống dốc của tiểu bang California. Ðây là hai dự luật gây nhiều thắc mắc và tranh cãi nhất, một phần vì tầm ảnh hưởng quan trọng của chúng, một phần vì đây là hai dự luật, tuy cùng một mục đích hỗ trợ giáo dục, nhưng lại cạnh tranh với nhau.


Xin đọc bài “ở trang _____ để hiểu rõ những điểm tương tự và khác biệt của hai dự luật này.


Ngoài ra, tìm đọc quan điểm của Nghị Viên và Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp (chống), trong bài “Bỏ phiếu KHÔNG cho dự luật 30”, và của Ủy Viên Hội Ðồng Giáo Dục Westminste Andrew Nguyễn (bênh) trong bài “Bầu CÓ cho dự luật 30”, ở trang ___________.


 


Dự luật 31: Thay đổi kế hoạch thông qua ngân sách tiểu bang


Với quan điểm là hệ thống điều hành ngân sách của tiểu bang hiện nay chính là một trong những lý do tạo nên tình hình thiếu hụt ngân sách trầm trọng của California, dự luật 31 đề ra những cải tổ như sau, gồm những điểm chính:


1. Thiết lập chu kỳ tài khóa hai năm thay vì một năm.


2. Cấm cơ quan lập pháp tiêu các khoản tiền từ $25 triệu trở lên, trừ phi có một kế hoạch để giảm thiểu chi tiêu hay tạo thêm lợi tức tương đương.


3. Cho phép thống đốc có quyền đơn phương cắt giảm chi tiêu trong trường hợp ngân sách gặp nguy cấp mà cơ quan lập pháp không đưa ra giải pháp kịp thời.


4. Cho phép chính quyền địa phương quyền được thay đổi các chương trình của tiểu bang cho phù hợp với nhu cầu.


6. Ðòi hỏi các dự luật phải được công bố ít nhất là 3 ngày trước khi bỏ phiếu.


Ngoài ra, dự luật cũng đề nghị cho phép các địa phương chuyển đổi và phân chia tiền thuế bất động sản với nhau theo một tỉ lệ do họ thỏa thuận, và chuyển khoảng 200 triệu tiền thuế tiêu dùng (sales tax) mỗi năm từ tiểu bang xuống địa phương để chi trả cho những nhu cầu cần thiết.


Bên ủng hộ lập luận rằng thay đổi này sẽ khiến việc chi tiêu được thông qua một cách minh bạch, ngăn chặn việc các chính khách tạo ra những chương trình làm thâm thủng ngân sách tiểu bang.


Bên chống đối cho rằng kế hoạch ngân sách 2 năm sẽ thất bại vì thời gian quá dài, nếu có thiếu hụt người dân sẽ không thấy ngay, làm hệ thống thêm rắc rối, lộn xộn, mà không bảo đảm là có kết quả.


 


Dự luật 32: Cấm các công đoàn khấu trừ lương nhân viên để đóng góp tranh cử


 


Dự luật 32 liên quan đến việc đóng góp tiền bạc cho các cuộc bầu cử từ lâu vẫn gây nhiều tranh cãi, trong đó các công đoàn được cho là có nhiều lợi thế hơn các công ty, lý do là vì hiện nay công đoàn thu niên liễm của công nhân viên bằng cách trừ lương (payroll- deduction), rồi dùng phần lớn số tiền này để đóng góp cho các quỹ tranh cử.


Dự luật 32 nhằm loại bỏ sự ưu tiên này bằng cách ngăn cấm các công đoàn (và cả các công ty) tự động dùng tiền niên liễm khấu trừ từ lương của nhân viên đóng góp cho mục đích chính trị, mà không có sự thỏa thuận của họ. Tuy nhiên nhân viên vẫn có quyền tự nguyện đóng góp cho các phe tranh cử của công đoàn mình ủng hộ bằng cách ký giấy thỏa thuận.


Nếu được thông qua, dự luật 32 sẽ khiến ngân sách của tiểu bang và địa phương phải tốn hơn $1 triệu mỗi năm để đảm bảo cho luật được thực hành.


Phe chống đối dự luật 32 đa số là các công đoàn. Họ phản đối mạnh mẽ, và lập luận rằng các đại công ty hiện giờ đã tham gia quá nhiều, gây ảnh hưởng quá lớn vào chính trị qua những số tiền đóng góp khổng lồ không giới hạn, và lo rằng giới công nhân viên sẽ gặp thiệt thòi nếu sự ưu tiên này của công đoàn bị biến mất.


Phe ủng hộ dự luật nói việc công đoàn tự động dùng tiền của nhân viên để đóng cho các đảng phái chính trị là không công bằng cho các nhân viên. Ngoài ra, sự thiên vị của nó khiến cho các công ty, các tập đoàn, và những người bỏ phiếu độc lập bị thiệt thòi.


Cho đến cuối Tháng Chín, phe ủng hộ đã gây quỹ được $27.6 triệu để vận động, và phe phản đối đã gây quỹ được $43.4 triệu để kêu gọi cử tri bỏ phiếu chống.


 


Dự luật 33: Cho phép các hãng bảo hiểm định giá dựa vào hồ sơ bảo hiểm tài xế


 


Dự luật 33 nhằm cho phép các công ty bảo hiểm dùng tiểu sử mua bảo hiểm của người lái xe như một yếu tố để định giá.


Dự luật này cho phép hãng bảo hiểm có quyền tăng giá (thêm tới $1,000) cho tài xế không có bảo hiểm xe liên tục trong vòng 5 năm trở lên, và giảm giá cho tài xế nào có bảo hiểm liên tục bất cứ từ hãng bảo hiểm nào.


Dự luật này thuần túy là một đấu tranh quyền lợi giữa người lái xe và các hãng bảo hiểm, chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến thuế tiểu bang (thu được từ ngành bảo hiểm).


Phe ủng hộ lập luận rằng dự luật 33 giúp các khách hàng trung thành được giảm giá, tạo thêm sự cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm và nhờ đó tài xế sẽ được giá rẻ hơn.


Phe phản đối cho rằng đây là “một chiêu thức” mà các công ty bảo hiểm đặt ra để lấy thêm tiền của khách hàng, và người bị thiệt thòi nhất sẽ là những ai từ trước giờ không cần lái xe nên không mua bảo hiểm, gặp tình trạng tài chánh khó khăn như mất việc, bệnh nặng, không thể duy trì bảo hiểm xe liên tục từ 5 năm trở lên.


Cho đến cuối Tháng Chín, công ty Joseph’s Mercury Insurance Company, phe ủng hộ chính đã bỏ ra trên 4 triệu để vận động cử tri thông qua dự luật, so với số tiền ít ỏi hơn 2 trăm ngàn của phe phản đối.


Vào kỳ bầu cử năm 2010, Mercury Insurance đã bỏ ra số tiền khổng lồ trên 16 triệu để vận động cho một dư luận gần giống y như dự luật 33, nhưng đã bị cử tri bác bỏ.


 


Dự luật 34: Bỏ án tử hình


 


Dự luật 34 đề nghị chấm dứt án tử hình, thay vào đó là án tù chung thân không có cơ hội được phóng thích nhờ khoan hồng.


Nếu thông qua, dự luật 34 được dự đoán sẽ tiết kiệm cho tiểu bang California khoảng $134 triệu mỗi năm, nhờ giảm bớt các hoạt động tòa án và phí tổn nhà tù sẽ thấp hơn.


Hiện nay ở California, đa số các án tử hình kéo dài hàng chục năm trong các nhà giam đặc biệt và tử tù được nhiều vụ xét xử ở tòa án trước khi có quyết định hành quyết, do đó việc giam giữ tử tù gây phí tổn cao hơn rất nhiều so với người ở tù chung thân. Từ năm 1978 khi tiểu bang thông qua luật cho phép xử tử, 900 người đã nhận án tử hình và chỉ có 14 người đã bị hành quyết.


Phe ủng hộ dự luật 34 lập luận rằng bằng chứng cho thấy hơn 100 người vô tội bị kết án tử hình ở Hoa Kỳ, trong đó một số đã bị hành quyết. Ngoài lý do nhân đạo, số tiền tiết kiệm hứa hẹn sẽ có từ dự luật này khiến cho nhiều người muốn thông qua để giúp nhẹ gánh cho ngân sách California.


Những người phản đối dự luật cho rằng nếu bỏ án tử hình, những tội phạm độc ác sẽ “trốn thoát khỏi sự trừng phạt tối đa”. Thêm vào đó họ e ngại rằng số tiền tiết kiệm được hứa hẹn không có gì là chắc chắn, trong khi dự luật này sẽ chi $400 triệu từ ngân sách của tiểu bang.


Ðiều đáng chú ý là các tử tù hiện đang bị giam giữ ở “Death Row” cũng phản đối dự luật này, vì họ sẽ bị mất cơ hội tiếp tục chống án, ra tòa theo luật hiện hành, với hy vọng mong manh là một ngày nào đó sẽ được thả, so với việc sẽ chắc chắn ở tù suốt đời, không có cơ hội được phóng thích nếu dự luật 34 được thông qua.


Cho đến cuối Tháng Chín, phe ủng hộ đã bỏ ra 5.1 triệu để vận động thông qua dự luật, so với chỉ 245,000 của phe phản đối.


 


Dự luật 35: Tăng hình phạt cho tội phạm trong giới buôn người


 


Ðây là một dự luật không gây nhiều tranh cãi. Phe ủng hộ đã bỏ ra 2.3 triệu để vận động, và phe phản đối dường như không thấy có vận động nào để chống lại.


Dự luật 35 sẽ tăng án phạt cho tội buôn người từ 5 năm cho đến 8 năm lên đến 15 năm hay chung thân, với tiền phạt lên đến $1.5 triệu, và mở rộng định nghĩa về tội buôn người, bao gồm việc phân phối tài liệu khiêu dâm có hình trẻ em. Tiền phạt thu được sẽ được dùng cho nạn nhân và giới thi hành pháp luật. Ngoài ra, dự luật 35 buộc những tội phạm tình dục sẽ phải cung cấp thông tin về hoạt động của họ trên Internet, và đăng ký tội phạm tình dục với các sở cảnh sát nơi cư ngụ.


Dự luật 35 cần $2 triệu mỗi năm từ ngân quỹ của tiểu bang và địa phương để tăng cường các hoạt động tư pháp hình sự, huấn luyện cảnh sát, v.v. Phí tổn này có thể được phần tiền phạt thu được, dự tính là vài triệu mỗi năm, bù đắp.


Phe ủng hộ dự luật 35 cho rằng cần có những luật mạnh hơn để ngăn chặn nạn buôn người và lạm dụng tình dục trên mạng đang ngày phổ biến.


Phe phản đối lập luận rằng theo dõi hoạt động trên Internet xâm phạm quyền riêng tư của người dân, và có nguy cơ làm tiểu bang tốn tiền mà không giảm được nạn buôn người.


 


Dự luật 36: Giảm hình phạt của luật “Bất Quá Tam“


 


Hiện nay California dùng luật bất quá tam để trừng phạt nghiêm khắc cho người phạm trọng tội lần thứ ba. Nếu một người đã bị kết án 2 lần cho trọng tội, bản án cho bất kỳ trọng tội thứ ba nào là tù chung thân với ít nhất 25 năm tù giam trước khi có thể được phóng thích trước thời hạn.


Dự luật 36 giảm án cho người phạm tội lần thứ ba mà tội không nghiêm trọng, thay vì tù chung thân, bản án sẽ là gấp đôi bản án thông thường dành cho tội đó. Dự luật có hiệu lực tức thời cho người đang hoặc sẽ chịu luật “bất quá tam”.


Dự luật 36 dự đoán sẽ tiết kiệm cho tiểu bang $70-90 triệu mỗi năm vì các phạm nhân được giảm thời gian thụ án. Phí tổn cho việc tuyên án lại cho những phạm nhân hiện tại có thể là vài triệu đô la cho những năm đầu.


Phe ủng hộ cho rằng dự luật 36 đưa ra bản án khoan nhượng cho các phạm nhân xứng đáng, ngoài ra còn kiệm tiền và tài nguyên cho tiểu bang.


Phía phản đối dự luật 36 e ngại sẽ phóng thích các phạm nhân nguy hiểm tạo nguy hiểm cho xã hội.


Cho đến cuối Tháng Chín, phe ủng hộ đã tốn $2.3 triệu để vận động cho dự luật được thông qua.


 


Dự luật 37 – Buộc nhãn hiệu công bố thực phẩm từ các sản phẩm nông nghiệp được cải giống


 


Dự luật 37 đề nghị buộc các thực phẩm sản xuất từ nông phẩm được cải giống phải in nhãn công bố rõ ràng, và cấm quảng cáo các thực phẩm đó là sản phẩm thiên nhiên (”natural”). Dự luật còn đòi hỏi nếu hãng sản xuất không in nhãn thì các chủ tiệm hay chợ phải có trách nhiệm thông báo rõ ràng cho khách hàng. Họ cũng hy vọng dự luật giảm đi các loại động thực vật bị biến đổi mã di truyền do bị cải giống.


Nếu được thông qua, tiểu bang có thể tốn đến $1 triệu mỗi năm cho việc theo dõi và đảm bảo các nhà cung cấp thực phẩm tuân thủ luật mới.


Nông phẩm cải giống là một kỹ thuật nông nghiệp nhằm cải thiện các cây giống để được một đặc điểm nào đó ví dụ như dùng ít nước, chống lại sâu bọ, ngọt hơn hay ngon hơn. Hiện nay hơn 88% các giống bắp hay 94% các giống đậu nành được sản xuất với kỹ thuật cải giống, tuy nhiên chưa có luật liên bang hay tiểu bang buộc tiết lộ chi tiết này vì không có bằng chứng nào cho thấy các thực phẩm này có tai hại gì đến con người.


Phe ủng hộ cho rằng khách hàng có quyền biết rõ thức ăn của họ có những chất gì trước khi chọn lựa. Hơn nữa, hơn 40 quốc gia trên thế giới có luật lệ buộc công bố các thực phẩm đã bị cải giống.


Phe phản đối cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy các thức ăn này có hại đến con người, ngoài ra dự luật đòi hỏi sự giám sát tốn kém, khiến giá bán thực phẩm tăng cao. Dự luật 37, theo họ, sẽ mở đường cho các vụ kiện tụng các hãng sản xuất hay các chợ khi vi phạm luật.


Cho đến cuối Tháng Chín, phe phản đối đã bỏ ra gần $35 triệu để vận động chống dự luật, trong số đó, nhà sản xuất thực phẩm khổng lồ Mansanto Food đóng góp hơn $7 triệu.


 


Dự luật 39 – Ðánh thuế các doanh nghiệp “đa tiểu bang” dựa trên tỷ lệ doanh thu tại California


 


Doanh nghiệp “đa tiểu bang” là một doanh nghiệp hoạt động ở California và ở các bang, hoặc các nước khác. Luật hiện hành cho phép các công ty này được chọn cách trả thuế cho California dựa trên tổng thu nhập từ California, như dự luật 39 soạn, hoặc chọn công thức tính dựa trên số lượng hàng bán, tài sản hay nhân viên như hiện nay. Với cách thứ hai, thuế của những công ty này sẽ thấp hơn.


Dự luật 39 bắt buộc các doanh nghiệp đa tiểu bang phải trả thuế cho tiểu bang dựa trên phần trăm tổng doanh số bán hàng của họ ở California.


Dự luật 39 dự đoán mang lại $1 tỷ mỗi năm cho ngân sách tiểu bang. Phần lớn số tiền này được dùng cho trường học. Riêng trong 5 năm đầu, tiểu bang dành khoảng $550 triệu cho các dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng sạch.


Phe hỗ trợ cho rằng dự luật 39 đảm bảo các công ty lớn trả thuế đúng như họ phải làm, nhất là trong giai đoạn California đang thiếu hụt ngân quỹ trầm trọng. Việc trích tiền từ nguồn thu thuế này cho trường học và năng lượng sạch là một lý do khiến cho các nhà hoạt động xã hội cũng hô hào ủng hộ. Hơn nữa, họ cho rằng khi không còn chọn lựa phương thức tính thuế, các công ty này có thể đưa thêm nhân viên trở vô California để làm việc và do đó tạo thêm công ăn việc làm.


Phe phản đối lập luận là việc tăng thuế sẽ khiến các doanh nghiệp chạy ra khỏi California mang theo số công ăn việc hiện đang nuôi sống người dân, trong khi không ai biết chắc rằng các công ty này sẽ đưa thêm nhân viên vào tiểu bang California nếu dự luật được thông qua.


Tính tới cuối Tháng Chín, phe ủng hộ đã bỏ ra $22 triệu để vận động so với 45 ngàn của phe phản đối.


 


Dự luật 40 – Ngừng việc phân định lại ranh giới địa hạt thượng nghị sĩ tiểu bang


 


Dự luật 40 cho phép cử tri trên toàn tiểu bang giữ nguyên các khu vực thượng nghị sĩ tiểu bang như (được một Ủy Ban Công Dân Vẽ Lại Khu Vực Dân Cử vẽ lại năm 2011, theo sau cuộc thống kê dân số năm 2010) hiện nay.


Nếu dự luật được thông qua, các khu vực thượng nghị sĩ tiểu bang sẽ không thay đổi, tiểu bang tiết kiệm được $500,000 cho việc vẽ lại các bản đồ địa hạt và các địa phương cũng tiết kiệm khoảng $500,000 để soạn lại các tài liệu bầu cử.


Nếu dự luật bị bác bỏ, Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang sẽ chọn ra một ủy ban để vẽ lại các khu vực thượng nghị sĩ này.


Dự luật 40 lúc đầu được đưa ra nhằm mục đích kêu gọi cử tri bác bỏ bản đồ khu vực thượng nghị sĩ tiểu bang do Hội Ðồng Công Dân vẽ lại. Nhưng sau khi Tối Cao Pháp Viện California ra phán quyết công nhận bản đồ này, một số các thượng nghị sĩ hỗ trợ cho dự luật đã bỏ cuộc và không vận động cho dự luật này nữa.


 


Kết luận


 


Chọn lựa người đại diện vào những vị trí như tổng thống, dân biểu hay thượng nghị sĩ tuy đã khó, nhưng không khó bằng quyết định thông qua hay bác bỏ các dự luật, vì các dự luật này có ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống người dân, trong khi đó các bên bênh hay chống đều đưa ra những luận điệu xuyên tạc để dành phần thắng, vì thế hiểu thấu đáo mọi khía cạnh của vấn đề trước khi đi bầu sẽ khiến cử tri có lựa chọn đúng và thích hợp cho mình và gia đình.


Cử tri muốn tìm hiểu thêm có vào phòng trực của Tổng Thư Ký tiểu bang ở số 1-800-339-8163, (tiếng Việt) hay 1-800-345-8683 (tiếng Anh).


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đóng góp cho bài viết này qua phần tóm lược dự luật 37, 39 và 40.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðá bại Bồ Ðào Nha 1-0, Nga tạm thời đứng đầu bảng F


Vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu:


 


 – Hoa Kỳ thắng Antigua & Barbuda 2-1


 


Tổng hợp –n thắng sớm của cầu thủ Nga Aleksandr Kerzhakov trước đội khách Bồ Ðào Nha trong trận đấu vòng loại World Cup 2014 diễn ra tại Moscow, Nga vào ngày Thứ Sáu vừa qua, đủ cho Nga có được ba điểm, tạm thời đứng đầu bảng F.









Cầu thủ Aleksandr Kerzhakov (thứ hai từ trái) của đội tuyển Nga, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa Nga và Bồ Ðào Nha diễn ra tại Moscow, ngày 12 tháng 10, 2012. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


Cầu thủ hiện thi đấu cho đội Zenit St Petersburg đã tung cú dứt điểm đưa banh qua khỏi tay thủ môn Bồ Ðào Nha, Rui Patricio vào lưới ngay phút thứ sáu của trận đấu và mặc dù Bồ Ðào Nha kiểm soát đến 70% trận đấu, nhưng vẫn không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội chủ nhà mà Sergey Ignashevich với lối chơi bất khuất chính là linh hồn của hàng thủ tuyển Nga trong trận đấu này.


Ðem đến Moscow thành phần mạnh nhất, với siêu sao Cristiano Ronaldo vừa kịp thời hồi phục chấn thương ở vai từ trận Clasico với Barcelona vào cuối tuần trước đó.


Trong khi đó huấn luyện viên Capello lại thiếu mất hai cầu thủ hiện chơi ở Premier League là Andrey Arshavin và Pavel Pogrebnyak vì thế dàn tấn công của đội chủ nhà chỉ còn trông cậy vào cầu thủ trẻ tuổi Alan Dzagoev. Và khi trái bóng lăn được sáu phút, từng đường bóng thọc sâu của Shirokov, để cho tiền đạo Kerzhakov lao nhanh xuống bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Rui Patricio mở tỷ số đầu tiên cho Nga.


Bị thua quá sớm, các cầu thủ Bồ Ðào Nha vùng lên liên tiếp tổ chức nhiều đợt tấn công, liên tục gây sức ép lên khung thành tuyển Nga. Nhưng trong một trận mà hàng phòng ngự Nga chơi quá chặt chẽ khiến cho các cú dứt điểm của các chân sút Bồ Ðào Nha đều không thành công cho đến khi hiệp đầu kết thúc.


Sang hiệp hai, Nga vẫn giữ chiến thuật phòng ngự, mục đích giữ vững bàn thắng mong manh của mình và họ đã thành công mặc cho áp lực luôn đè nặng trên phần sân nhà của đội khách. Những đợt tấn công với những pha dứt điểm đều không thể qua khỏi đôi tay thủ môn Akinfeev. Ngay cả huấn luyện viên Bồ Ðào Nha tung vào sân tiền đạo hay nhất của đội Braga là Eder cũng không thể giúp quân bình tỷ số.


Kết quả, Bồ Ðào Nha đành chấp nhận thất bại 0-1 trên sân khách và với ba điểm có được, tổng cộng được 9 điểm qua ba trận thắng, đội tuyển Nga tạm thời đứng đầu bảng F rất nhiều hy vọng có mặt ở vòng chung kết World Cup 2014 lần đầu tiên kể từ 2002.










Tiền đạo Cristiano Ronaldo (trái) của Bồ Ðào Nha tranh bóng với cầu thủ Vladimir Bystrov (phải) của Nga trong trận đấu vòng loại bảng F World Cup 2014 khu vực Châu Âu giữa Nga và Bồ Ðào Nha diễn ra tại Moscow, ngày 12 tháng 10, 2012. (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)


Ðứng thứ nhì là Bồ Ðào Nha với hai thắng một thua được 6 điểm trong khi Israel vừa đè bẹp đội tuyển Luxembourg 6-0 ở trận đấu cùng ngày, được 4 điểm xếp thứ ba. Thứ tư là Bắc Ireland qua hai trận một hòa một thua được 1 điểm, áp chót là Azerbaijan một hòa một thua được 1 điểm và cầm đèn lái bảng F là Luxembourg thua cả ba trận trắng tay, chắc chắn sẽ bị loại sau vòng loại này.


 


Hoa Kỳ thắng Antigua & Barbuda 2-1


 


Một trong hai trận đấu sinh tử của đội tuyển Hoa Kỳ ở vòng thứ ba của vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với đội chủ nhà Antigua & Barbuda diễn ra vào lúc 4 giờ chiều giờ California ngày hôm qua với kết quả Hoa Kỳ thắng Antiqua & Barbuda 2-1. Với 3 điểm có được, Hoa Kỳ sẽ dễ dàng hơn khi gặp đội tuyển Guatemala ngay trên sân nhà Livestrong Sporting Park, Kansas City, Ohio vào ngày Thứ Ba 16 tháng 10 tới đây. Ngày mai trang thể thao sẽ có bài tường thuật chi tiết về trận đấu này. (T.D.)

Giá xe hơi tại Việt Nam vẫn đắt gấp 3-4 lần thế giới


HÀ NỘI (NV) –
Nước nghèo, lợi tức đầu người rất thấp nhưng giá bán xe hơi tại Việt Nam lại cao gấp ba gấp bốn lần giá những chiếc xe cùng loại bán ở những nước khác trên thế giới.









Xe của hãng Mercedes Benz trong một cuộc triển lãm ở Hà Nội hôm 27 tháng 9, 2012. Giá xe hơi tại Việt Nam mắc gấp 3-4 lần giá xe trên thế giới. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


“…Người tiêu dùng Việt Nam phải mua xe đắt gấp 2-3, thậm chí 4 lần so với thế giới…” báo Diễn Ðàn Doanh Nghiệp ngày 10 tháng 10, 2012 thuật lời ông Andreas Klingler, tổng giám đốc công ty Porsche Việt Nam.


Chỉ từ cuối tháng 9, 2012 đến nay có một số bài viết trên hệ thống truyền thông “lề phải” trong nước nêu ra tình trạng số lượng xe bán được ngày một giảm sút nghiêm trọng trong khi khắp thế giới đều gia tăng mạnh mẽ.


Tuần lễ vừa qua có một cuộc triển lãm xe hơi ở Hà Nội chỉ có 13 hãng xe đem một ít mẫu tới giới thiệu, một con số lẻ so với những cuộc trưng bày giới thiệu xe hơi mới tổ chức ở những nước khác.


Vào dịp này, Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Xe Hơi Việt Nam (thật ra chỉ là lắp ráp một số bộ phận) đưa ra thống kê nói số lượng xe hơi bán ở Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2012 giảm mất 30% so với cùng thời gian này năm ngoái.


Dự đoán cả năm, số lượng xe bán được chỉ bằng khoảng 50% của năm 2011.


Ngược lại, các thống kê nói thị trường thế giới cùng thời gian này tăng trưởng 30%. Riêng thị trường xe hơi ở Á Châu nói chung tăng tới 40% trong khi khu vực ASEAN tăng tới 151%, Thái Lan tăng 208%.


Các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất xe hơi tại Việt Nam đã kêu ca suốt từ nhiều năm qua những vấn nạn mà họ gặp phải gồm đủ mọi thứ. Trong đó, hai vấn nạn nặng nhất là 5 loại thuế và “phí” tới 9 loại, đẩy giá xe lên hàng đắt nhất thế giới. Ðường xá chật hẹp lại đầy hố trâu hố bò, thiếu chỗ đậu ở các đô thị là những nơi nhiều người có khả năng mua, gây trở ngại rất lớn cho sự phát triển của kỹ nghệ xe hơi tại Việt Nam.


Trên trang mạng của hãng xe hơi Toyota lắp ráp ở Việt Nam, người ta thấy quảng cáo chiếc xe Camry căn bản bán với giá 982 triệu đồng (tức gần $50,000 USD) gồm cả thuế trong khi chiếc xe này ở Mỹ được bán trên dưới $21,000 USD gồm cả thuế. Chiếc xe Camry 2.5 được rao bán với giá cả thuế tới 1 tỉ 241 triệu đồng (hay khoảng $62,000 USD) trong khi ở Mỹ có thể mua được với giá khoảng $23,000.


Chiếc xe nhỏ và rẻ tiền Cruze của Chevrolet quảng cáo bán ở Việt Nam với giá gần 507 triệu đồng tới 637 triệu đồng (tức khoảng hơn $25,000 USD đến $32,000 USD), bán ở Mỹ với giá hơn $17,000 USD.


Nhưng chiếc xe hơi thể thao Porsche kiểu Boxster bán tại Việt Nam hồi năm ngoái đã thấy rao bán từ 2.8 tỉ đồng đến 3.94 tỉ đồng (khoảng $140,000 USD đến $197,000 USD) trong khi thấy một hãng ở Mỹ quảng cáo bán với giá từ $70,000 USD đến $81,000 USD.


Lợi tức đầu người tại Việt Nam năm 2011 trung bình được $1,300 USD, theo con số của Bộ Công Thương CSVN trong khi lợi tức đầu người ở Mỹ là $41,500. Lợi tức đầu người trung bình ở Mỹ cao gấp 31 lần so với Việt Nam, giá xe hơi lại rẻ hơn Việt Nam nhiều.


Báo Diễn Ðàn Doanh Nghiệp hôm Thứ Sáu thuật lời ông Bùi Ngọc Huyên, tổng giám đốc công ty lắp ráp Vinaxuki kêu là hai bộ tài chính và công thương có chính sách ngược nhau đối với kỹ nghệ xe hơi. Một bộ thì áp đặt nhiều loại thuế và phí thật nặng trong khi bộ kia thì khuyến khích. Không những thế, theo đại diện hãng xe Audi, “phí trước bạ” ở Sài Gòn là 15% trong khi ở Hà Nội lại tới 20%.










Rất nhiều người đến xem và thử xe để thỏa mãn giấc mơ làm chủ một chiếc xe hơi. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


Ngày đầu tháng 10, tờ Ðại Ðoàn Kết thuật lời chủ tịch kiêm tổng giám đốc Mercedes Benz Việt Nam, ông Michael Behrens “dẫn ra các loại thuế, phí đánh vào ô tô từ năm 2003 đến nay và thắc mắc rằng, ông không thể hiểu nổi tại sao lại có những loại thuế, phí đó. Chính sách thuế, phí đối với ô tô của Việt Nam thiếu sự minh bạch và ổn định – điều tối kỵ để phát triển một ngành công nghiệp ô tô”.


Các loại thuế và “phí” khác nhau theo nhau leo thang làm cho cả hãng xe cũng như người tiêu thụ rượt đuổi hụt hơi nên mỗi ngày một co cụm thay vì phát triển như những nước khác trong khu vực.


Năm 2004, chế độ Hà Nội công bố quyết định “phê duyệt kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm, tầm nhìn đến năm 2020” tiến đến sản xuất nội địa thay vì chỉ lắp ráp. Nay thì đang đi giật lùi. (T.N.)

Mike Jones bị đâm chết ở Manhattan


Bóng tròn: Huấn luyện viên đội trẻ Red Bulls


 


– Xe cầu thủ Bỉ tông vào cửa tiệm tại trạm xăng


– Mỗi cầu thủ tuyển Ðức sẽ nhận được 20,000 Euros.


 


Tổng hợp – Mike Jones, 25 tuổi, huấn luyện viên của chương trình huấn luyện đội trẻ của Red Bulls, đã bị đâm chết gần Union Square vào sáng sớm ngày Chủ Nhật.









Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi huấn luyện viên đội trẻ Red Bulls, Mike Jones bị đâm chết vào sáng sớm Chủ Nhật 8 tháng 10 năm 2012, ở bên ngoài tiệm Levi, New York City. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Ðội bóng câu lạc bộ Red Bulls đã xác nhận cái chết của Jones và đưa ra bảng thông báo cho biết Mike Jones là một người bạn dễ mến, một người hâm mộ bóng tròn nhiệt tình. Jones huấn luyện các trẻ em tuổi từ 7 đến 14 trước khi các em này bước vào trung tâm đào tạo tài năng trẻ của Red Bulls.


Theo bảng thông báo: “Chúng tôi nhận được tin tức thảm kịch này và nhân danh cho toàn thể đội câu lạc bộ Red Bulls, chúng tôi muốn gửi đến lời cảm thông và chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân và bạn bè của Mike Jones. Anh ấy là một cá nhân rất tốt, một huấn luyện viên nhiệt tình, yêu thích bóng tròn và là một người bạn tuyệt vời đối với nhiều người trong số chúng tôi.”


“Ðây là một ngày buồn bã thật sự đối với cộng đồng bóng tròn của chúng ta và chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp các giới chức thẩm quyền điều tra vụ án này.”


Ðược biết Mike Jones không phải là cựu hậu vệ Mike Jones, giờ hiện đang thi đấu cho đội bóng FC Hjorring ở Ðan Mạch.


Theo tin cảnh sát cho biết, nghi can, tên Orlando Orea, cũng được biết đến dưới tên Orlando Gutierrez hay Orlando Estevas đã trốn thoát khỏi Hoa Kỳ, bay về Mexico City từ phi trường Kennedy International Airport vào ngày Thứ Ba vừa qua. Nghi can mua vé một chiều của hãng hàng không Aero Mexico bằng tiền mặt.


Các điều tra viên đã có được tên tuổi nghi can Orea vào lúc 4:45 chiều ngày Thứ Ba và ngay lập tức đưa vào danh sách cấm đi phi cơ nhưng đã quá trễ vì Orea đã rời khỏi Hoa Kỳ.


Orea bị nghi ngờ giết chết Michael Jones vào lúc 4 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên đường số 14 ở Union Square, một trong những khu đông đúc nhất của vùng Manhattan.


Bị can Mike Jones, ra ngoài với người bạn gái từ sáng sớm nhưng họ chia tay nhau vào nửa đêm và sau đó cảnh sát được gọi đến hiện trường nơi Jones nằm trên đường, bị đâm và bị cắt đứt lỗ tai và chết khi được chở đến bệnh viên Bellevue Hospital.


 


Xe hơi cầu thủ Bỉ tông vào cửa tiệm tại trạm xăng


 


Một cầu thủ Bỉ lái xe hơi thể thao đắt tiền Porsche tông vào cửa tiệm tại trạm xăng làm bể các lớp cửa kiếng và khiến cho một khách hàng tại quầy tính tiền bị thương.









Tiền vệ đội tuyển Bỉ, Jonathan Legear (phải), cựu cầu thủ đội Anderlecht and Standard, hiện thi đấu cho đội Terek Grozny, Chechnya, và bạn gái trong một cuộc họp báo sau khi lái xe tông vào cửa tiệm của một trạm xăng tại Tongeren, ngày 7 tháng 10, 2012 khiến một khách hàng bị thương. (Hình: Nicolas Lambert/AFP/Getty Images)


Video an ninh thu hình của cửa tiệm vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua cho thấy chiếc xe của cầu thủ Jonathan Legear tông vào cửa tiệm trạm xăng ở phía Ðông thị trấn Tongeren. Chiếc xe thể thao đắt tiền này làm sập vài kệ đựng đồ ăn và thức uống của cửa tiệp trước khi dừng lại và buộc khách hàng Jeffrey Dewallef phải nhảy sang một bên né tránh.


Tuy nhiên khách hàng này cũng bị thương nhẹ. Ông cho biết: “Tôi bị trầy sướt và cổ chân tôi bị trật đau đớn.”


Theo phát ngôn viên tòa án Michel Zegers cho biết cầu thủ 25 tuổi này sẽ bị truy tố tội vô tình tấn công (involuntary assault) và có thể thêm tội uống rượu lái xe. Legear sẽ bị cấm lái xe ít nhất hai tuần lễ và có thể bị ở tù.


Chủ nhân cửa tiệm cho biết thiệt hại lên đến $325,000 đô la, Legear đã xin lỗi tất cả những người bị liên lụy trong vụ xe tông vào cửa tiệm này.


Qua luật sư, Legear cho biết anh sẽ chấp nhận tất cả hậu quả do tai nạn gây ra. Nhưng anh phủ nhận là đã say rượu khi lái xe.


Legear hiện đang thi dấu cho đội bóng Terek Grozny của Russia sau khi rời khỏi đội bóng câu lạc bộ của Bỉ là Anderlecht từ năm rồi. Anh hai lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bỉ năm 2010.


Trong khi đó Zegers cho biết không có lý do nào ngăn cấm Legear trở lại đội bóng Grozny ngoại trừ trường hợp anh tự lái xe.


 


Mỗi tuyển thủ Ðức được 20,000 Euros


 


Mỗi tuyển thủ Ðức sẽ nhận được số tiền 20,000 Euros cho mỗi trận đấu vòng loại World Cup 2014 nếu như họ vào được vòng chung kết giải đấu này diễn ra tại Brazil vào năm 2014 tới đây, Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức (DFB) đã tuyên bố như thế vào ngày Thứ Ba vừa qua.









Các tuyển thủ Ðức tập dượt ngày 10 tháng 10 năm 2012, chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu với Cộng Hòa Ireland của bảng C diễn ra trên sân Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main, Germany. (Hình: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)


Mỗi cầu thủ Ðức sẽ nhận số tiền giống như các cầu thủ trước đây của World Cup 2010 chỉ với điều kiện là đội tuyển Ðức phải có mặt ở vòng chung kết 2014.


Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Ðức, Wolfgang Niersbach, cho biết trong bản tuyên bố: “Tôi rất vui khi biết được tốc độc và tiến trình tiến đến thỏa hiệp được đạt đến này không có gì trở ngại. Ðiều này cho thấy sự tin tưởng giữa liên đoàn bóng tròn Ðức và đội tuyển quốc gia.”


Ðội tuyển Ðức đã thắng cả hai trận đấu vòng loại bảng C cho đến hiện tại và có nhiều ưu thế kiếm thêm được 6 điểm nữa khi họ gặp Ireland và Thụy Ðiển vào ngày hôm nay và Thứ Ba tới.


Trước đây tranh vòng loại giải Euro 2012 (2012 Euro qualifying), đội tuyển Ðức đã đạt được thành tích hoàn hảo khi thắng tất cả 10 trận. (T.D.)

Hóa chất làm giá mập, trắng vẫn tràn lan


VIỆT NAM (NV) –
Cuộc chiến chống người sản xuất làm giá mập, trắng bằng hóa chất tại Việt Nam vẫn chưa khép lại. Lai rai đây đó người ta vẫn còn phát giác hóa chất tẩy trắng và tăng trưởng trong món giá làm bằng đậu xanh được bày bán ở các chợ.










Hóa chất do Trung Quốc sản xuất được dùng để ủ đậu xanh làm giá cho người Việt dùng. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, trong đợt kiểm tra ngày 11 tháng 10 vừa qua, Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Quảng Ngãi tịch thu được 40 ống hóa chất do Trung Quốc sản xuất tại một xưởng sản xuất giá đậu xanh. Chủ nhân là ông Bùi Thanh Tùng, cư dân huyện Bình Sơn nhìn nhận đã dùng loại hóa chất này trộn trong nước để ủ đậu xanh. Nhờ vậy, cây giá ít rễ và có thân mập, trắng tinh.


Ông Tùng còn cho biết chỉ cần pha 20ml loại hóa chất này trong 20 lít nước lạnh để tưới vào các lu ủ đậu xanh. Trong vòng hai ngày sau, đậu xanh nảy mầm cho cây giá mập trắng, nhìn bắt mắt, nhưng hết sức độc hại cho sức khỏe.


Báo Lao Ðộng cũng cho hay, mỗi ngày ông Tùng tung ra chợ bán ít nhất 50kg giá và đã được tiêu thụ sạch.


Trong đợt kiểm soát nói trên, Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Quảng Ngãi còn lần lượt bắt quả tang hai xưởng sản xuất khác ở huyện Sơn Tịnh cũng đã dùng hóa chất nói trên để tẩy trắng và tăng trưởng khi ủ đậu xanh làm giá.


Một số nhà sản xuất giá nói rằng dù biết ủ đậu xanh bằng hóa chất độc hại là “mắc tội,” nhưng bán giá mềm, ốm, ỉu xìu lại có màu vàng vàng thì chẳng ai chịu mua. Vì vậy, có người nói rằng họ sử dụng hóa chất để sản xuất giá “đẹp” là để “chiều lòng người tiêu thụ”. (P.L.)

Ðại sứ Nga phẫn nộ vì Khánh Hòa để nạn cướp lan tràn


KHÁNH HÒA (NV) –
Nạn cướp giật tăng vọt tại thành phố Nha Trang thời gian gần đây nhắm vào du khách ngoại quốc, đông nhất là người Nga đã khiến đại sứ Nga phẫn nộ.









Du khách ngoại quốc đi dạo tại Nha Trang. Nạn giật dọc nhắm vào du khách ngoại quốc tăng vọt trong vòng 10 tháng trở lại đây tại thành phố này. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, người đứng đầu ngành công an tại thành phố Nha Trang đã lên tiếng xác nhận tình hình an ninh tồi tệ hiện nay ở thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam.


Nạn cướp trộm, giật dọc diễn ra hầu như cơm bữa tại thành phố có đông du khách, nhất là người ngoại quốc qua lại. Người Nga chiếm phần lớn số du khách ngoại quốc tại Nha Trang.


Tình trạng này khiến người đứng đầu đại sứ quán Nga tại Hà Nội lo lắng.


Cũng theo báo Thanh Niên, tổng lãnh sự Nga đã gửi một bức thư đòi chính quyền tỉnh Khánh Hòa phải chấm dứt tình trạng cướp giật nhắm vào người Nga đang tăng vọt.


Phúc trình của công an thành phố Nha Trang cho biết trong vòng 10 tháng qua, có 400 vụ trộm cắp, cướp giật xảy ra. Trung bình mỗi ngày trên một vụ cướp được trình báo với chính quyền địa phương, nghĩa là ngày nào cũng có cướp trộm tại Nha Trang.


Một phúc trình khác cũng cho biết thêm, số du khách Nga đến Nha Trang tăng gần gấp đôi trong những ngày gần đây. Chính vì du khách Nga tăng vọt đồng thời với nạn cướp giật tại thành phố Nha Trang, đại sứ Nga phải cảnh cáo chính quyền Khánh Hòa đã để nạn trộm cướp lan tràn.


Vì lý do này, sáng ngày 11 tháng 10, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã mở cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc thực hiện “đề án an ninh du lịch tại Nha Trrang trong vòng ba năm tới”.


Liệu họ sẽ làm được gì, hay lại để tình trạng trộm cướp tài sản của du khách ngoại quốc tiếp tục tràn lan? (P.L.)

Ðông dược từ Trung Quốc ‘chứa hóa chất độc hại’


VIỆT NAM (NV) –
Một phúc trình mới nhất của Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận có đến 66% mẫu dược liệu được bày bán khắp Việt Nam, từ Sài Gòn đến Ðà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, Hà Nội… có chứa hóa chất độc hại.










Ðông dược bán ở thị trường chứa đầy hóa chất độc hại cho sức khỏe. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Phúc trình này cũng cho biết, hầu hết dược liệu có mặt tại thị trường Việt Nam hiện nay đều được nhập cảng từ Trung Quốc.


Phúc trình này được công bố sau một đợt bố ráp để xem xét phẩm chất các loại thuốc Ðông dược từ tháng 4 năm nay tại nhiều tỉnh, thành phố lớn. Kết quả cho thấy có 66% trong gần 200 mẫu thuốc thu thập có chứa hóa chất, nhiều tạp chất khiến cho thuốc… không còn là thuốc, mà trở thành chất độc. Ít nhất 20 “vị thuốc” không xác định được tên gọi, cũng không đạt chỉ số về hoạt chất.


Nhiều vị thuốc khác không phổ biến trong dân gian như ná tứ nhân, tế tân, viễn chí, hòe hoa, phòng phong, uy linh tiên, tần giao, kim ngân hoa… đã được pha trộn với nhiều loại tạp chất xấu. Một số loại thuốc Bắc khá quen thuộc trong dân gian, được nhiều người tìm mua để sử dụng như đảng sâm, hoàng cầm, khương hoạt, hà thủ ô đỏ, hoàng bá, đan sâm, ngưu tất, nhục thung dung… có hàm lượng hoạt chất rất thấp, không còn được coi là vị thuốc Bắc đúng nghĩa. Một số Ðông dược khác còn được nhuộm màu cho đúng với tên gọi, từ bạch linh, hoài sơn, cho đến hồng hoa…


Phúc trình này còn kết luận rằng hầu hết các vị thuốc Bắc nhập từ Trung Quốc chứa đầy các loại hóa chất độc hại cho sức khỏe người sử dụng.


Cuộc xét nghiệm được Bộ Y Tế Cộng Sản Việt Nam thực hiện từ tháng 4 vừa qua cho thấy có xi măng, thuốc nhuộm… trong gần 200 mẫu Ðông dược được thu thập từ thị trường.


Chưa hết, cán bộ y tế còn phát giác nhiều loại thuốc giả. Chẳng hạn như người bán đã dùng củ sắn để chế thành hoài sơn, dùng cây tầm gửi trên cây dâu làm thành “tang ký sinh,” v.v.


Báo Lao Ðộng dẫn lời một số nhà chuyên môn nói rằng người bệnh sẽ bị hư gan, hư thận và dẫn đến ung thư nếu dùng các loại Ðông dược có chứa hóa chất nói trên lâu ngày. (P.L.)

Hàng chục người Trung Quốc ‘đi lạc’ đến Ðà Nẵng


ÐÀ NẴNG (NV) –
Thành phố Ðà Nẵng những ngày qua trở thành “vùng đất hứa” của hàng chục công dân Trung Quốc.
Chưa đầy hai tháng qua, khoảng 80 người ngoại quốc, đa số là người Trung Quốc đến thành phố Ðà Nẵng không giấy tờ hợp lệ. Khi được thẩm vấn, tất cả đều có một câu trả lời: “Ði lạc”.










Hai người Trung Quốc “đi lạc” bị công an Ðà Nẵng bắt giữ chờ trục xuất. (Hình: Báo Pháp Luật Sài Gòn)


Trong những trường hợp này, công an thành phố Ðà Nẵng lập biên bản và trục xuất các di dân Trung Quốc “không mời mà đến”. Trong vụ trục xuất mới diễn ra hôm 11 tháng 10, một phụ nữ Trung Quốc “đi lạc” cho biết tên Ngô Thông 62 tuổi và con trai tên Ngô Xuân.


Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, bà Ngô Thông nói rằng bà định đến Lào Cai để tìm người thân nhưng không ngờ “lạc bước” đến tận thành phố Ðà Nẵng.


Trong một trường hợp khác, một đôi nam nữ người Trung Quốc cho biết tên Bang Hai và Lý Lệ Lệ cũng nói đã “đi từ Hà Nội lạc đến thành phố Ðà Nẵng mà không biết”. Hai ông bà này bị phát giác và bắt giữ vì đi taxi không chịu trả tiền. Họ bị người đi đường vây bắt được khi bỏ chạy.


Trong vụ này, công an Cộng Sản Việt Nam liên lạc với nhân viên tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội để yêu cầu họ thực hiện thủ tục trục xuất cả hai người này về nước. Tuy nhiên, khi phát giác ông Bang Hai là người nghiện ma túy và không có giấy tờ tùy thân, nhân viên sứ quán Trung Quốc từ chối tiếp nhận, nại lý do “không phải là công dân Trung Quốc”.


Cuối cùng công an thành phố Ðà Nẵng đành đích thân đưa họ đến cửa biên giới Việt-Trung, tống khứ sang bên kia.


Cuối tháng 8 vừa qua, dân chúng Ðà Nẵng còn phát giác hai người đàn ông Trung Quốc tên Peng Yurui và He Dechao giả dạng nhà sư đi khất thực. Hai ông cho biết mỗi ngày kiếm được vài triệu đồng, đủ để trang trải chi phí ở khách sạn, ăn nhà hàng…


Theo viên chức chính quyền thành phố Ðà Nẵng, người Trung Quốc “đi lạc” đến thành phố này tăng vọt đáng kể chỉ trong hai tháng qua. Hầu hết đều lấy cớ sang Việt Nam du lịch, “tìm hiểu thị trường” và ở lì để “làm ăn”. Có người lùng sục mua lòng heo, bò để chế biến rồi bán lại cho các công ty ở Trung Quốc. (P.L.)

Hãng Shell Gas rút khỏi Việt Nam vì gas lậu


VIỆT NAM (NV) –
Thị trường gas Việt Nam chấn động trước tin hãng Shell của Hòa Lan chính thức rút khỏi Việt Nam. Ðây là công ty ngoại quốc thứ ba trong lĩnh vực khí đốt rời khỏi Việt Nam, sau Mobil Unique Gas của Hoa Kỳ và BP của Anh Quốc.









Bình gas màu xanh dương của hãng Shell rời Việt Nam vì không cạnh tranh nổi bình gas lậu. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Bất chấp thực tế cho thấy thị trường gas Việt Nam đang tăng trưởng, trung bình mỗi năm khoảng 10%, đại công ty Shell Gas Việt Nam xác nhận đã bán hết cổ phần của mình cho một công ty Thái Lan.


Ðại diện Shell Gas Việt Nam chỉ nói vắn tắt rằng việc chuyển nhượng đó “phù hợp với chiến lược kinh doanh của hãng Shell trên thế giới”.


Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ dẫn lời của bà phó chủ tịch Hiệp Hội Gas Việt Nam – Lê Thị Anh Mẫn thì cho rằng các “đại gia” lớn của ngành gas rút khỏi Việt Nam vì môi trường kinh doanh không thuận lợi.


Theo bà, hoạt động chiết gas lậu tràn lan khắp nơi, đặc biệt tại tỉnh Long An và Ðồng Nai, giúp giới buôn lậu gas ở Việt Nam cạnh tranh quyết liệt về giá.


Họ hạ giá để tung bình gas chiết lậu ra thị trường, đi vào từng ngõ ngách, góc bếp của người tiêu thụ, giới kinh doanh gas lậu đã giết chết những sản phẩm “chính thống” tuy đắt nhưng bảo đảm an toàn cho người tiêu thụ.


Mặc dù nạn bình gas cháy nổ, gây hỏa hoạn làm chết người liên tiếp xảy ra thời gian qua ở nhiều tỉnh thành, nhiều nhất là Hà Nội, chính quyền Cộng Sản Việt Nam hầu như “bình chân như vại”. Cuối cùng, theo bà Anh Mẫn, vì bị lỗ lã, vì không cạnh tranh nổi với các nhóm chiết gas bất hợp pháp, những người làm ăn chân chính đành phải ra đi.


Cũng theo bà Anh Mẫn, trước đây công ty Shell Gas Việt Nam chỉ phân phối gas cho các tiệm bán độc nhất bình gas của hãng mình để bảo vệ uy tín thương hiệu và sự an toàn cho người tiêu thụ. Số tiệm bán độc quyền này ít dần rồi chẳng còn ai, vì giá bình gas của Shell quá cao, không bán được hàng. Tuy đã “lùi một bước,” chịu bán chung với các hiệu gas khác, cuối cùng bình gas của hãng Shell cũng bị ế dài dài, đến nỗi phải rút khỏi Việt Nam. (P.L.)

Bà Phạm Văn Bửu

Bà Vương Văn Tín

Ông Nguyễn Văn Vạng

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 72)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 72


 


Sáng hôm sau, trước bình minh, đường hầm vang lên những tiếng cuốc và tiếng Zorba la hét. Thợ thuyền làm việc một cách hăng hái. Chỉ có một mình Zorba mới có thể lôi cuốn họ như vậy. Với hắn, công việc trở thành rượu, bài ca, tình yêu và họ say sưa.


Ðất trở nên sống động trong tay hắn. Ðá, than, gỗ, thợ thuyền chấp nhận nhịp điệu của hắn, một cuộc chiến tranh nổ tung trong hầm mỏ, dưới ánh sáng trắng của đèn đất và Zorba đi tiên phong, đánh giáp lá cà. Hắn đặt tên cho mỗi một đường hầm và mỗi mạch mỏ, hắn cho những sức mạnh vô hình và một khuôn mặt và từ lúc đó, chúng khó mà thoát khỏi tay hắn.


“Khi tôi biết đường đó là đường hầm Canavaro (hắn thường đặt tên đường hầm thứ nhất như vậy) tôi yên tâm ngay. Tôi biết rõ tên nó, nó không dám xấc xược chơi xấu tôi. Không còn là gì hơn. “Mẹ Bề Trên, “Cô Vòng Kiềng”, “Nước Ðái”. Tôi biết tất cả, thật đấy, biết tên từng đường hầm một”.


Hôm đó tôi lẻn vào đường hầm mà hắn không thấy.


– Cố lên! Cố lên chút nữa! Hắn la bọn thợ, như hắn vẫn thường làm khi hăng hái. Tiến tới! Các bạn, chúng ta sẽ thắng ngọn núi! Chúng ta là người, phải không? Ðó là những con mãnh thú! Thượng Ðế cũng phải hoảng sợ khi nhìn thấy chúng ta. Các bạn, dân Crete, tôi, Macedonia, chúng ta sẽ thắng ngọn núi chứ không phải nó sẽ thắng chúng ta! Chúng ta đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ, có phải thế không? Vậy thì ngọn núi hạt tiêu này đối với chúng ta nghĩa lý gì? Tiến lên nào!


Một người nào đó chạy tới Zorba. Dưới ánh sáng đèn đất, tôi nhận ra khuôn mặt gầy ốm xanh xao của Mimiko.


– Zorba, gã gọi bằng cái giọng lắp bắp của gã, Zorba…


Zorba quay lại, liếc mắt thấy Mimiko và hắn hiểu ngay chuyện gì. Hắn giơ nắm tay to lớn lên:


– Cút đi chỗ khác! Hắn la. Chết bây giờ!


– Bà sai tôi đến… gã ngốc nghếch run run nói.


– Cút đi chỗ khác, nghe rõ chưa? Người ta đang làm việc đây!


Mimiki vắt giò lên cổ chạy. Zorba tức giận nhổ bọt.


– Ban ngày là của công việc. Ban ngày là một người đàn ông. Ban đêm là để chơi đùa. Ðêm là một người đàn bà. Không được lẫn lộn!


Ngay lúc đó tôi tiến lên.


– Trưa rồi các bạn. Ðã đến giờ nghỉ và dùng bữa.


Zorba quay lại, nhìn thấy tôi, và cau mày.


– Xin lỗi ông chủ, để mặc chúng tôi. Ông cứ đi dùng bữa trưa đi. Chúng tôi đã mất mười hai ngày, bây giờ phải làm bù lại. Ông ăn ngon nhé!


Tôi ra khỏi đường hầm và đi xuống biển. Tôi giở cuốn sách mà tôi mang theo. Tôi đói, nhưng tôi quên cả đói khát “Trầm tư cũng là một cái mỏ, tôi nghĩ, tiến tới!” Và tôi lao xuống những đường hầm lớn của trí óc.


Một cuốn sách đáng sợ mô tả những ngọn núi tuyết phủ ở Tây Tạng, những tu viện huyền bí, những tu sĩ lặng lẽ trong tấm y mầu khương hoàng, tập trung ý chí, bắt thanh khí mặc những hình thể họ muốn.


Trên những đỉnh cao, không gian đầy quỉ thần. Tiếng lao xao phù phiếm của thế tục không lên tới được trên ấy. Ðại khổ hạnh sư nửa đêm dẫn chúng đệ tử, từ mười sáu đến mười tám tuổi tới một cái hồ đóng băng trên núi. Họ cởi quần áo, đập vỡ băng, ném quần áo vào nước giá lạnh, mặc lại và để quần áo khô trên da thịt. Rồi họ lại nhào quần áo vào nước và hong khô chúng trên thân thể. Họ làm như vậy liên tiếp bảy lần. Sau đó họ trở về tu viện để công phu sáng.


Họ trèo lên một đỉnh núi cao từ năm tới sáu ngàn bộ. Họ ngồi lặng lẽ, hít thở thẳm sâu, đều đặn. Họ cởi trần nhưng không cảm thấy lạnh. Họ cầm một cái ly nước đá trong lòng bàn tay, nhìn cái ly, tập trung tất cả sức mạnh trên nước băng giá và nước sôi sục. Ðoạn họ pha trà.


Ðại khổ hạnh sư quây quần đệ tử xung quanh và nói:


“Bất hạnh thay cho kẻ nào không có trong mình nguồn hoan hỷ!”


“Bất hạnh thay cho kẻ nào muốn làm vui lòng người khác!”


“Bất hạnh thay cho kẻ nào không cảm thấy rằng kiếp này và kiếp sau chỉ là một!”


Ðêm đã xuống, tôi không còn nhìn thấy gì để đọc. Tôi gấp sách và nhìn biển khơi. “Ta phải giải thoát khỏi những bóng ma này, tôi nghĩ, những Ðức Phật, những Ðức Chúa, những Tổ Quốc, những Tư Tưởng… Bất hạnh thay cho kẻ nào không thể giải thoát khỏi những Ðức Phật, những Ðức Chúa, những Tổ Quốc, những Tư Tưởng!”


Biển thình lình trở nên đen thẫm. Vầng trăng non lặn mau. Từ những mảnh vườn xa vẳng tiếng chó tru ai oán và toàn thể khe suối sủa vọng lại.


Zorba hiện ra lem luốc vấy bùn; áo chemise tơi tả. Hắn ngồi xổm cạnh tôi.


– Hôm nay được lắm, hắn vui vẻ nói, làm được khối việc đáng kể.


Tôi nghe thấy những tiếng nói của Zorba nhưng không hiểu rõ ý nghĩa. Tâm trí tôi hãy còn ở trên những triền dốc huyền bí xa xôi và nguy hiểm.


– Ông đang nghĩ gì đó, ông chủ? Tâm trí ông để ở đâu đâu.


Tôi thu hồi tâm trí, quay lại. Tôi nhìn người bạn đường của tôi, lắc đầu.


– Zorba, bác tưởng mình là một Sinh Bá nhà Hàng Hải ghê gớm, và bác làm tàng vì đã giang hồ phiêu bạt đôi nơi. Nhưng bác không thấy gì hết, không thấy gì hết. Không thấy tí gì, thật đáng thương! Cả tôi cũng thế. Thế giới bao la hơn chúng ta tưởng nhiều. Chúng ta du lịch, qua rừng, qua biển, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thò mặt ra khỏi xó nhà.

Tin mới cập nhật