Sài Gòn tuyên chiến với dịch cướp bóc lan tràn

 


VIỆT NAM (NV) – Công an Sài Gòn vừa chọn năm địa phương gồm phường 2, quận Tân Bình; phường 25, quận Bình Thạnh; phường Linh Trung, quận Thủ Ðức; phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm “vùng nóng” để “tuyên chiến” với kẻ cướp.









Ðường dẫn lên cầu Phú Mỹ, quận 7 – “vùng tối” của chiếc cầu dây văng đẹp nhất Sài Gòn. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Trước đó, Việt Nam làm thế giới e ngại vì được đưa vào danh sách các quốc gia có số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới, trung bình mỗi năm 7,000 người. Sau đại họa này, chính quyền cộng sản Việt Nam bắt đầu tính đến chuyện đối phó với nạn cướp của giết người tràn lan.


Tại Sài Gòn, việc “tuyên chiến” với các băng cướp được chính quyền địa phương hô hào sau vụ một phụ nữ 28 tuổi bị bốn thanh niên chặt đứt bàn phải để cướp túi xách và suýt giật cả xe gắn máy “xịn” tại quận 2. Vụ cướp này được coi là táo bạo chưa từng có xảy ra khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 11 tại cầu Phú Mỹ.


Cư dân khu vực cầu Phú Mỹ cho biết, bọn cướp hoạt động tại vùng này từ lâu. Họ dùng dao, kiếm đâm, chém người đi đường không thương tiếc để cướp xe và ví tiền. Rất nhiều vụ cướp xảy ra tại đây, nhưng không có bao nhiêu nạn nhân đi trình cớ, vì cho rằng “cớ công an cũng không ích lợi gì.” Ðôi khi kẻ cướp vờ gây tai nạn để cướp; hoặc giả bộ hỏi thăm đường rồi xô người ngã để giật xe.


Báo Người Lao Ðộng dẫn phúc trình của công an phường Thạnh Mỹ Lợi ghi nhận gần chục vụ cướp xảy ra tại cầu Phú Mỹ chỉ nội trong tháng 11 này. Trong một vụ mới xảy ra trước đó cũng tại cầu Phú Mỹ, một “khổ chủ” tên Phạm Phước Nhật cho biết kẻ cướp đi cả băng, chia thành ba nhóm. Một nhóm chặn đầu xe của ông, nhóm thứ hai dùng kiếm dọa “mày la là tao phất chết tại chỗ.” Sau khi hai nhóm trước cướp xe của ông Nhật tẩu thoát, nhóm thứ ba lại xuất hiện vờ chở giúp khổ chủ “đi tìm xe.” Tuy nhiên, ông này sợ “bị trấn lột lần nữa rồi thủ tiêu cho tiện” nên chỉ lo kiếm đường thoát thân.


Các vụ cướp xảy ra chóng vánh, chỉ trong vài giây đồng hồ. Máy ghi hình của người dân quay được cảnh cướp giật xảy ra khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 11 tại đường Trần Hưng Ðạo, quận 5, giữa thanh thiên bạch nhật.


Theo báo Tuổi Trẻ, nạn nhân vụ cướp này là một phụ nữ 36 tuổi, cư dân quận Tân Phú. Bà này đang đi bộ trên lề đường Trần Hưng Ðạo thình lình bị hai thanh niên chạy ngang giật túi xách đeo vai. Khổ chủ dằn chiếc túi lại nhưng không thành. Bà bị kéo theo một đoạn đường ngắn và té nhào, đập mặt xuống đường.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong vòng ba ngày từ 24 đến 26 tháng 11 xảy ra gần chục vụ cướp táo bạo tại quận 10, quận 5, quận 7, Gò Vấp, Hóc Môn…









Ðoạn phim ghi cảnh cướp táo bạo tại đường Trần Hưng Ðạo, quận 5 hôm 26 tháng 11. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Theo chính quyền Sài Gòn, tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 là “mùa cướp” vì đông người mua sắm, nhất là khách du lịch người ngoại quốc ồ ạt kéo đến khu trung tâm thành phố. Công an địa phương cũng cho hay đã “bắt đầu vào đợt tuyên chiến” với kẻ cướp có thể hoạt động mạnh tại năm vùng nóng tại Sài Gòn.


Tuy nhiên, dư luận cho rằng một khi chính quyền “tuyên chiến” với cái gì thì cũng có nghĩa là tình trạng đó đã đến hồi “hết thuốc chữa.” Người ta chờ xem liệu họ sẽ làm được gì một khi chính thức tuyên chiến với nạn cướp bóc tràn lan. (PL)

Ông Nguyễn Quang Bình

Bà Võ Đăng Cao

Dân Ai Cập biểu tình lớn chống tổng thống


CAIRO (AP) –
Dân chúng biểu tình, đa số là thanh niên, và cảnh sát đã đụng độ dữ dội hôm Thứ Ba ở Cairo, ít giờ trước khi có một cuộc biểu tình lớn chống Tổng Thống Mohammed Morsi.










Cảnh sát xung đột với dân biểu tình tại Cairo, Ai Cập. (Hình: AP)


Cảnh sát bắn hơi cay chống trả hàng trăm người biểu tình ném đá trên một đường phố nằm giữa tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ và công trường Tahrir, nơi một cuộc biểu tình ngồi đã bắt đầu từ đêm Thứ Sáu.


Các tổ chức và đảng phái đối lập kêu gọi dân chúng tham gia cuộc biểu tình lớn từ chiều Thứ Ba để chống lại việc Tổng Thống Morsi ban hành một nghị định ký tuần trước dành cho ông quyền hành hầu như tuyệt đối.


Những người biểu tình đói hỏi rút lại sắc lệnh và một số khác phản ứng mạnh mẽ hơn đòi Tổng Thống Morsi từ chức. Một biểu ngữ trương lên ở công trường Tahrir nói rằng đảng Muslim Brotherhood và Tổng Thống Morsi đã “cướp đất nước.”


Phát ngôn viên Yasser Ali của tổng thống nói rằng tổng thống đã giải thích với Tối Cao Pháp Viện rằng ông hành xử theo đúng quyền hạn và sắc lệnh chỉ có giá trị nhất thời nhằm ổn định quốc gia và lợi ích của nhân dân. Yasser Ali cũng nhấn mạnh rằng tổng thống không có ý định rút lại hay tu chính sắc lệnh.


Chưa rõ cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập sẽ đi tới kết cục nào nhưng đây là sự xung đột khó tránh khỏi giữ hai phía tôn giáo và thế tục. (HC)

Thêm 4 người Tây Tạng thự thiêu phản đối Trung Quốc


BEIJING (AP) –
Thêm bốn người dân Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc và ít nhất 20 người bị thương sau khi xảy ra cuộc đụng độ với công an để phản đối việc phổ biến một tài liệu theo đó cho rằng ngôn ngữ văn hóa Tây Tạng là điều không đáng để ý tới, theo các nguồn tin truyền thông và các nhóm lưu vong Tây Tạng cho hay hôm Thứ Ba.










Một vị sư Tây Tạng cầm một poster miêu tả một nhà sư tự thiêu trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Siliguri. (Hình: Diptendu Dutta/AFP Getty Images)


Có hơn 80 người Tây Tạng tại Trung Quốc đã tự thiêu từ năm 2009 đến nay để phản đối sự đàn áp gắt gao trên mọi mặt, nhất là về tôn giáo, của chính quyền Bắc Kinh.


Có thêm bốn vụ tự thiêu được cho biết xảy ra hôm Chủ Nhật và Thứ Hai tại các tỉnh Gansu, Tứ Xuyên và Qinghai.


Có ít nhất 20 học sinh phải vào bệnh viện hôm Thứ Hai sau khi cuộc biểu tình phản kháng trở thành bạo động ở Hải Nam. Tổ chức Free Tibet ở London cho hay có khoảng 1,000 học sinh tham dự cuộc biểu tình.


Ðài phát thanh Radio Free Asia cho hay các học sinh này giận dữ về việc có một cuốn cẩm nang được phổ biến ở Viện Y Tế Tsolho tại Hải Nam theo đó cho rằng tiếng Tây Tạng là điều không đáng kể và lên án các cuộc tự thiêu là “hành động ngu xuẩn.” (V.Giang)

Lương Quang Liệt: ‘Trung Quốc không là mối đe dọa cho thế giới’


BEIJING (Reuters) –
Nỗ lực xây dựng lực lượng quân sự hiện nay của Trung Quốc không là mối đe dọa cho thế giới, theo lời phát biểu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt hôm Thứ Ba, trong nỗ lực làm giảm sự lo ngại của các quốc gia láng giềng Á Châu giữa khi có cuộc tranh chấp biển đảo.










Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Liang Guanglie. (Hình: AP File photo)


Mỹ, Nhật và nhiều quốc gia trong khối ASEAN đang thường xuyên bày tỏ sự lo ngại về việc tăng gia ngân sách quốc phòng cũng như phát triển hải lực của Trung Quốc, nói rằng các kế hoạch quốc phòng của chính quyền Bắc Kinh không minh bạch.


Trả lời câu hỏi của báo chí trước cuộc họp với Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ Ray Mabus hiện đang viếng thăm Bắc Kinh, ông Lương Quang Liệt nói “quân đội Trung Quốc phải phát triển nhưng không cần phải quan tâm hay lo ngại.”


Ông Lương Quang Liệt cũng nhấn mạnh về nhu cầu phải có sự hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington, vốn đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc cho biết thêm về tham vọng quân sự của mình.


Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm hai loại phi cơ chiến đấu tàng hình, đưa vào sử dụng hàng không mẫu hạm đầu tiên, được mua lại từ Ukraine và đem về tu bổ.


Tháng này Trung Quốc cũng công bố loại trực thăng võ trang mới.


Trung Quốc nói rằng hầu hết khu vực Biển Ðông, rộng khoảng 1.7 triệu cây số vuông, là thuộc chủ quyền của họ, kể cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (V.Giang)

Nhà máy ép dầu olive ở Syria bị oanh kích, 20 người chết


BEIRUT (AP) –
Phi cơ chiến đấu chính phủ Syria thả bom một nhà máy ép dầu olive ở phía Bắc quốc gia này hôm Thứ Ba, làm thiệt mạng và bị thương hàng chục người, kể cả các nông dân mang olive đến nhà máy.









Quân đội Syria chuẩn bị phóng một hỏa tiễn ở Aleppo, Syria hôm Thứ Hai, ngày 26 Tháng Mười Một, 2012. (Hình: AP Photo/Ugarit News lấy từ phim của AP)


Hai tổ chức tranh đấu nhân quyền – Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, và Local Coordination Committees (LCC) – cho hay nhà máy bị tấn công nằm về phía Tây thành phố Idlib. LCC nói rằng có ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc oanh kích, trong khi tổ chức Observatory cho biết có “hàng chục người chết và bị thương.”


Chế độ của Tổng Thống Bashar Assad trong thời gian qua đã mở nhiều cuộc oanh kích dữ dội nhắm vào các khu vực tình nghi có thành phần nổi dậy võ trang, phần lớn ở Idlib, Aleppo, Deir el-Zour ở phía Ðông cũng như khu ngoại ô thủ đô Damascus.


Hilal Khashan, một giáo sư khoa học chính trị tại đại học American University ở Beirut, nói rằng “đây là chỉ dấu của sự tuyệt vọng.” Ông cho biết thêm rằng quân đội của chế độ Assad đang bị trải mỏng và Không Quân được sử dụng ở những khu vực mà Bộ Binh không tiến vào được. (V.Giang)

TT Obama tìm hậu thuẫn trong việc thương thảo thuế


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Barack Obama đang tìm sự hậu thuẫn của quần chúng Mỹ để đối phó với phía Cộng Hòa trong cuộc thương thảo về “bờ vực ngân sách-fiscal cliff” sắp tới đây.









Vẫy cây bút, Tổng Thống Obama hôm Thứ Sáu tuyên bố rằng ông sẵn sàng để ký một dự luật mở rộng việc cắt giảm thuế thời Bush cho các cá nhân có lợi tức ít hơn $200,000 hoặc các vợ chồng có thu nhập ít hơn $250,000. (Hình: Olivier Douliery/AP Pool)


Ông Obama sẽ đến khu ngoại ô thành phố Philadelphia hôm Thứ Sáu để tìm cách tạo áp lực buộc phía Cộng Hòa phải chấp nhận tăng thuế đánh vào thành phần được coi là giàu có, trong khi duy trì giảm thuế cho các gia đình có lợi tức dưới $250,000.


Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba cho hay ông Obama dự trù sẽ mở ra một loạt các cuộc gặp gỡ dân chúng để xây dựng hậu thuẫn cho kế hoạch của ông, nhằm tránh việc phải tăng thuế đồng loạt và cắt giảm mạnh trong ngân sách quốc phòng cũng như các chương trình nội địa. Tổng Thống Obama sẽ gặp giới tiểu thương ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba và với các gia đình trung lưu Mỹ hôm Thứ Tư.


Hiện cả hai phía đều cảnh cáo rằng điều gọi là “bờ vực ngân sách” sẽ gây nguy hại cho sự phục hồi của nền kinh tế quốc gia, nhưng không đồng ý là có nên tăng thuế hay đóng các khe hở thuế.


Chủ tịch Hạ Viện, ông John Boehner, thuộc đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Ohio, đang thúc đẩy việc thu thêm tiền cho ngân sách bằng cách đóng các khe hở thuế thay vì tăng thuế đánh vào giới giàu có ở Mỹ. Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama sẽ không ký gia hạn mức thuế hiện nay cho các gia đình có lợi tức hơn $250,000 mỗi năm hay những người được coi là ở trong nhóm 2% có lợi tức cao nhất. (V.Giang)

Pháp sẽ công nhận quốc gia Palestine trước Liên Hiệp Quốc


PARIS (AP) –
Ngoại trưởng Pháp cho hay quốc gia này sẽ bỏ phiếu chấp thuận việc công nhận một quốc gia Palestine tại cuộc họp của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc tuần này.









Tổng Thống Palestinian Mahmoud Abbas trong một cuộc họp báo cuối Tháng Mười vừa qua. (Hình: AP Photo)


Ông Laurent Fabius cho Quốc Hội hay rằng Pháp từ lâu nay vẫn ủng hộ mong muốn thành lập quốc gia Palestine và sẽ bỏ phiếu thuận khi vấn đề này được đưa ra thảo luận.


Với lời loan báo hôm Thứ Ba, Pháp – một thành viên có quyền phủ quyết ở Hội Ðồng Bảo An LHQ – trở thành cường quốc Âu Châu đầu tiên chính thức bày tỏ sự hậu thuẫn cho phía Palestine. Ðây cũng là một thất bại ngoại giao lớn cho Israel. (V.Giang)

Hy Lạp lạc quan về thỏa thuận giảm nợ


BRUSSELS (Reuters) –
Chính phủ Hy Lạp và các thị trường tài chánh thế giới hôm Thứ Ba thở phào nhẹ nhõm sau khi có thỏa thuận giữa các bộ trưởng tài chánh khối sử dụng đồng euro và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nhằm giảm nợ cho Hy Lạp, mở đường cho việc thông qua các món tiền cho vay rất cấp bách với quốc gia này.









Thỏa thuận giảm nợ do lãnh đạo khối liên hiệp Âu Châu Jean-Claude Juncker đề ra có mục đích giải vây Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ. (Hình: AP pool)


Thỏa thuận nói trên đạt được trong nỗ lực thứ ba sau nhiều tuần tranh cãi, tháo gỡ nguy cơ có quốc gia trong khối eurozone bị vỡ nợ, bảo đảm rằng Hy Lạp sẽ đủ tiền điều hành cho đến sau cuộc bầu cử năm 2013 ở Ðức – quốc gia từng có hành động ngăn cản việc cứu nợ Hy Lạp.


“Ngày mai sẽ là một ngày mới cho tất cả mọi người dân Hy Lạp,” Thủ Tướng Antonis Samaras mừng rỡ nói với báo chí vào lúc 3 giờ sáng ở Athens sau khi thức cả đêm để theo dõi cuộc thương thảo gay go ở Brussels.


Sau 12 giờ bàn thảo, các cơ quan và tổ chức cấp viện đồng ý về một kế hoạch giảm hơn 40 tỉ euro tiền nợ cho Hy Lạp, và giúp giảm mức nợ của quốc gia này xuống còn bằng 124% tổng trị giá sản lượng nội địa vào năm 2020. (V.Giang)

Chỉ số tiêu thụ lên cao nhất kể từ 2008


WASHINGTON (AFP) –
Ba tuần sau cuộc bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một, mức độ tin cậy của giới tiêu thụ ở Hoa Kỳ lên cao nhất kể từ Tháng Hai năm 2008 theo công bố mới nhất của Conference Board.









Tổng Thống Obama chào dân chúng trong lúc đi mua sắm cùng con gái ở Arlington, Virginia, hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Một, ngày của giới tiểu thương. (Hình: Kristoffer Tripplaar/Getty Images)


Ðiều ấy chứng tỏ dân Mỹ dự kiến tình hình tương lai sẽ sáng sủa hơn mặc dầu ám ảnh về bờ vực tài chính đang đến gần.


Thăm dò hàng tháng cho biết chỉ số tin cậy của giới tiêu thụ từ 73.1% trong Tháng Mười lên 73.7% Tháng Mười Một và những người được hỏi ý kiến nói rằng lạc quan về triển vọng tương lai gần. Tuy nhiên họ nhận định rằng thị trường việc làm hãy còn lờ đờ ít cải thiện và mong đợi về thu nhập giảm sút.


Thời điểm khỏi đầu cho mùa mua sắm cho thấy giới tiêu thụ chịu bỏ tiền ra chi dụng ở các cửa hàng và trên mạng lưới điện toán nhiều hơn là dự đoán. Robert Kavic của BMO Capital Markets nói rằng: “Chiến thắng bầu cử của Tổng Thống Obama có vẻ đã giúp nhiều cho chiều hướng tâm lý lạc quan.”


Chỉ số tin cậy cao có nghĩa là người dân ít lo ngại với việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu của chính quyền sẽ bắt đầu vào ngày 1 Tháng Giêng, 2013, nếu như các chính trị gia không thể đạt được thỏa hiệp về một kế hoạch khác để giảm mức nợ của quốc gia. Các nhà kinh tế cho là bờ vực tài chính nếu xảy tới sẽ lấy mất một phần thu nhập của mọi người và có thể đưa nền kinh tế trở lại tình trạng suy thoái. (HC)

Power Ball $500 triệu, càng trúng lớn càng bán nhiều


WASHINGTON (USA Today) –
Vé số trúng độc đắc Power Ball xổ ngày Thứ Tư, 28 Tháng Mười Một, sẽ lên tới ít nhất là $500 triệu gần bằng kỷ lục của vé số MegaMillions hồi Tháng Tư là $656 triệu.










Một nơi bán vé số ở New York hôm cuối tuần trước, ghi tiền trúng ước lượng lúc đó mới chỉ tới $425 triệu và hiện nay lên $500 triệu. (Hình: AP-TV)


Qua 15 kỳ xổ vừa qua chưa có vé nào trúng và có lẽ sẽ có người trúng trong kỳ xổ ngày Thứ Tư.


Triển vọng trúng đủ 6 số rất nhỏ, xác suất 1/175 triệu, tuy nhiên không làm nản lòng dân chúng đổ xô đi mua vé số. Từ cuối tuần trước khi tiền trúng lên đến $325 triệu, số người mua vé đã tăng nhanh chóng…


Căn cứ theo số vé bán ra trong ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, các nhân viên sở xổ số đã nâng mức ước lượng từ $425 triệu lên $500 triệu hôm Thứ Ba, kỷ lục từ trước đến nay của loại vé số được bán ở 42 tiểu bang, Washington D.C.và U.S. Virgin Islands.


Tại Colorado số vé bán ra tăng 92% so với tuần trước. Tiểu bang Rhode Island chỉ có 1 triệu dân đã bán được $1 triệu tiền vé số một ngày.


Vé số Powerball tăng giá từ $1 lên $2 hồi tháng 1, thoạt đầu số vé bán giảm nhưng toàn năm 2012 tiền lời đã gia tăng 35% so với năm 2011. Tổng số tiền bán Powerball năm 2012 lên tới kỷ lục $3.96 tỷ cho đến nay và hy vọng có thể tới $5 tỷ toàn năm.


Norm Lingle, chủ tịch Powerball Game Group nói: “Mục đích của chúng tôi là tạo lợi tức cho các tiểu bang và các chương trình thụ hưởng. Tiền trúng càng lớn, vé bán được càng nhiều.” Trong số tiền $2 mỗi vé số, $1 dành cho những người trúng. Chính quyền liên bang thu 25% thuế từ người trúng jackpot. (HC)

Tù Ca Xuân Ðiềm với CD ‘Hát Cho Quê Hương 3’

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Không mệt mỏi trên bước đường mang tiếng hát lời ca quyết tranh đấu cho quê hương sớm thoát được nạn cộng sản, ban Tù Ca Xuân Ðiềm vào chiều Thứ Bẩy, ngày 15 Tháng Mười Hai, sẽ có buổi sinh hoạt ra mắt CD thứ ba trong chủ đề “Hát Cho Quê Hương” tại hội trường Văn Lang từ 12:30 đến 4:30 chiều.










Ban Tù Ca Xuân Ðiềm trong ngày kỷ niệm 15 năm cùng đồng hương tranh đấu.


CD “Hát Cho Quê Hương 3” với đề tài “Việt Khang, em là ai?” không phải là những tình ca sông nước, tình quê dạt dào khắc khoải của người xa xứ khêu gợi tình hoài hương mà là những ca khúc hùng tráng nhắc những người tị nạn cộng sản, nhắc những người dân Việt còn nhớ đến quê hương đất nước đang phải chịu dưới ách cộng sản, rằng quê hương chúng ta dù có đồng lúa miền Nam bát ngát, dù có thác Bản Giốc kỳ quan, dù có trải dài ra biển Ðông với những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ẩn giấu những túi dầu khổng lồ vẫn không là của cải của người dân, không là tài nguyên của đất nước, thì có gì để chúng ta nhắc đến nếu không là những tiếng thét giùm cho người dân oan Việt Nam kiên trì làm con kiến đi kiện củ khoai hàng mấy chục năm nay.


Hai mươi hai bài nhạc trong CD 3 Tù Ca Xuân Ðiềm là những ca khúc như thế.


Từ bài ca mở đầu “Tự Do Hay Sống Nhục” của nhạc sĩ Xuân Ðiềm do toàn ban Tù Ca trình bày cho đến bản chót là“Tiếng Hờn Sông Núi,” thơ Ly Hương, nhạc Xuân Ðiềm, hợp ca của các ca nhạc sĩ trong ban Tù Ca Xuân Ðiềm, không có một ca khúc nào nhắc đến “quê hương là chùm khế ngọt,” hay “em ra đi nơi này vẫn thế.”


Hai mươi hai ca khúc là những tiếng nói thay lời người dân trong nước, những tấm tình thiết tha, hy vọng của người hải ngoại muốn gửi về quê hương thay hàng tỉ kiều hối hàng năm. Những ca khúc ấy không chỉ là tưởng tượng, nhạc hóa chính trị, tuyên truyền của “một nhóm phản động chạy theo đế quốc để ăn bơ thừa sữa cặn.” Những nhạc khúc ấy là từ trái tim của một nhạc sĩ thật lãng mạn từng được biết qua danh nhạc phẩm “Mùa Hoa Tuyết” năm xưa là nhạc sĩ Xuân Ðiềm.


Nay thì Xuân Ðiềm không còn lòng dạ nào lãng mạn sau gần cả chục năm trong lao tù cộng sản, chứng kiến biết bao thực tế não nề cho người dân trong chế độ thật là “ưu việt” hiểu theo nghĩa cai trị độc tài, độc đảng. Nay Xuân Ðiềm chỉ có thể khóc cùng người dân oan, hận cùng người tranh đấu ở trong nước, bàng hoàng kính phục những tuổi trẻ Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Việt Khang. Thời gian qua đi mỗi ngày, Xuân Ðiềm nhìn về quê hương lại thấy nổi lên những tiếng nói bất khuất, những tiếng hát oai hùng “Việt Nam tôi đâu?” cứ kế tiếp nhau vang vọng trong nước để rối tiếp bước nhau vào những nhà tù cộng sản nhưng đã mở ra mỗi ngày một lớn rộng hơn những tiếng nói, những tiếng hát bất khuất ấy trong giới trẻ trong nước.


Nói đến ban Tù Ca Xuân Ðiềm, người Việt hải ngoại đều nhớ ngay đến hình ảnh hơn 30 khuôn mặt ca viên thuộc nhiều thế hệ và người nhạc sĩ hướng dẫn ca đoàn bằng chiếc đàn “Băng cầm” (Banjo) làm bằng tay từ trong ngục tù cộng sản. Ðó là một ban nhạc lúc nào cũng có mặt trong tất cả các cuộc tranh đấu của người Việt hải ngoại dù ở Nam hay Bắc California hay một tiểu bang có đông người việt cư ngụ. Mười chín năm ròng rã, ban Tù Ca Xuân Ðiềm miệt mài với lời ca tiếng hát cho quê hương yêu dấu sớm thoát khỏi tai ách cộng sản, để người dân có được tự do, đất nước có được nền dân chủ thật sự, tài nguyên của đất nước được giữ vẹn toàn để đem lại sung túc phồn thịnh cho người dân và đất nước chứ không để bị bán rẻ cho ngoại bang hay đổ vào túi tham không đáy của những người đang nắm quyền sinh sát toàn dân.



Năm nay, nhân dịp mùa Giáng Sinh sắp đến, ban Tù Ca Xuân Ðiềm mong được niềm vui chung với nhân loại, với dân tộc, với cộng đồng VN nên tổ chức một chương trình văn nghệ với những ca khúc Giáng Sinh, với những bài ngợi ca quê hương. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy ban Tù Ca Xuân Ðiềm cũng “Xin Chúa thấu lòng con, ban ơn phước xuống cho đất nước và con dân VN sớm được an cư lạc nghiệp trong tự do, phú cường” như lời nhạc sĩ Xuân Ðiềm cho báo Người Việt biết như vậy. Nhưng nhạc sĩ cũng còn nói thêm: “Ðể sớm được Ơn Cứu Rỗi, con dân Việt phải biết đến hiện tình đất nước và dân tộc mà cùng nhau tăng cường sự đấu tranh để rút ngắn con đường đến ngày vinh quang đầy ơn phước. Do đó bên cạnh chương trình văn nghệ Giáng Sinh này, chúng tôi cũng ra mắt CD thứ ba trong loạt CD ‘Hát Cho Quê hương’ để người Việt chúng ta cùng kiên định ý chí đấu tranh.”


Quí độc giả muốn có CD thứ ba này, có thể liên lạc với Xuân Ðiềm Production (562) 423- 5165 hay (563) 290-7483.


Quí độc giả cũng có thể mua trực tiếp khi đến tham dự buổi sinh hoạt văn nghệ này của ban Tù Ca Xuân Ðiềm vào lúc 12.30 trưa ngày Thứ Bẩy, 15 Tháng Mười Hai tại hội quán Văn Lang trên đường Moran, thành phố Westminster.


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa phê phán đại sứ Mỹ tại LHQ


WASHINGTON (ABC News) –
Bà Susan Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và là người có thể được Tổng Thống Obama chỉ định làm ngoại trưởng thay thế bà Hillary Clinton, tiếp tục gặp khó khăn với các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, là những người bà sẽ cần được sự tín nhiệm và phiếu biểu quyết chấp nhận.









Bà Susan Rice trong một cuộc họp báo ở Liên Hiệp Quốc ngày 7 tháng 6, 2012. (Hình: AP/Bebeto Matthews)


Ba thượng nghị sĩ John McCain, AZ; Lindsey Graham, SC; Kelly Ayotte, NH; nói rằng sau buổi điều trần sáng Thứ Ba của bà Rice, họ cảm thấy “quan ngại” và “bối rối.” Theo lời ba người, bà Rice cũng như quyền Giám Ðốc CIA Mike Morell trình bày sau đó, đã không trả lời hết các câu hỏi của họ về vụ khủng bố tấn công ở Libya mà còn làm họ lo lắng hơn. “Chúng tôi đặc biệt bối rối do một số câu trả lời, và về những bằng chứng mà chúng tôi thắc mắc trong chuyện đã đưa đến vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Benghazi.”


TNS Graham nói: “Trước khi có quyết định tín nhiệm đối với một người có liên quan đến vụ Benghazi, chúng tôi cần phải được giải tỏa nhiều vấn đề.” Ông cũng nhắc lại vụ các thượng nghị sĩ Dân Chủ đã ngăn cản John Bolton được Tổng Thống Bush chỉ định làm đại sứ ở Liên Hiệp Quốc.


Ðiều mà các thượng nghị sĩ đặt ra với bà Rice là trong buổi sáng Chủ Nhật sau vụ Benghazi, bà Rice nói trên truyền hình rằng đây là một vụ tấn công tự phát chứ không phải khủng bố.


Bà TNS Ayotte cho biết trong buổi điều trần sáng Thứ Ba, bà Rice nói rằng tin mình đã báo cho dân chúng Hoa Kỳ là sai. Theo lời bà Ayotte, “Ngay từ đầu chúng tôi đã biết những phần tử có liên hệ tới al-Qaeda đã can dự trong vụ tấn công lãnh sự quán và tin tức đưa ra cho dân chúng Hoa Kỳ là sai.” Bà cho rằng lẽ ra bà Rice đừng nên lên truyền hình nói với dân chúng như thế để gây ấn tượng cho họ.


Sau buổi điều trần, bà Rice đưa ra lời biện minh: “Tôi đã giải thích rằng những điểm chính do cộng đồng tình báo cung cấp lúc đầu và chúng tôi sử dụng là không đúng. Chúng tôi có những tin tức chính xác hơn trong những ngày sau đó và việc tin tình báo có những điều chỉnh là chuyện bình thường. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng tôi hay bất cứ ai khác trong chính quyền có ý định đánh lạc hướng dân chúng ở bất cứ giai đoạn nào trong diễn biến. Chính quyền đã cập nhật hóa tin tức cho Quốc Hội và dân chúng khi sự đánh giá tình hình của chúng tôi thay đổi.”


TNS Graham đồng ý với bà Ayotte là lẽ ra không nên loan báo gì hết thay vì báo tin sai, “Bà Rice cũng như tổng thống không nên trình bày một kịch bản như thế ba tuần lễ trước bầu cử.”


Bà Rice sẽ gặp Thượng Nghị Sĩ Joe Lieberman, Ðộc Lập-Connecticut, người đã ủng hộ McCain trong cuộc tranh cử năm 2008 nhưng người ta không tin là Lieberman có lẽ sẽ mau chóng phê phán bà Rice. (HC)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 18 tháng 11, 2012)


 


Dương Thị Ðẻn, Greewood, IN $200


Hùng Văn Trần, Forest Park, GA $300


ÔB. Lý Thành Tự, MC Murray, PA $40


San V. Nguyễn, Santa Barbara, CA $50


Mon Nguyễn, Crosslomes, WY $100


Ha Le & Tuan Trần, Syracuse, NY $100


Bùi H. Khuyen, Phoenix, AZ $70


Hương Trần, Eagle, ID $200


Ðoàn Huệ, Phoenix, AZ $50


Bà Ðức Tạ (Hạnh Ðức Tạ), Westminster, CA $50


Dan Mai, La Habra, CA $1,000


Phu Nguyễn, Tampa, FL $1,000


Hue Thị Phạm, Kent, WA $200


Vũ Như Lân, Sterling, VA $200


Cô Thúy Võ, Minneapolis, MN $100


Vũ Ðình An Danh, Houston, TX $100


Nguyễn Lưu, Santa Ana, CA $100


Anh Lan Trịnh, Cypress, CA $100


Do T. Ðặng, Glendale, AZ $100


Cô Thu Liễu T. Ðặng, Madison, WI $100


Tam Yen Nguyễn, Houston, TX $100


Ðàm Minh Vũ, Houston, TX $100


Thien Vũ c/o Jenny Nguyễn, Roswell, NM $100


Hà P. Vũ, Rancho Santa Margarita, CA $50


Bi Nguyễn, Richmond, TX $50


An Ðinh Hoàng, Midlothian, VA $30


Thu & Ngọc Hung Lý, Westminster, CA $30


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Bà Ðào Mỹ Phụng $40 + Lư Anh Kim $20, c/o Thanh Duy Võ, Westminster, CA $60


Hoa Lý, Everett, WA $50


Minh Ðức T. Võ, Lawndale, CA $20


Thuan Dương, Houston, TX $5


Thuan Lý (99 Discount Variety), Tucson, AZ $20


Trần Thị Ðóa & gia đình, Garden Grove, CA $800


410 South Westlake LLC, Covina, CA $1,000 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Vietnamese Buddhist Association of San Francisco, CA $200 (kèm 1 hồ sơ TPB)


Minh Huỳnh, San Francisco, CA $50


Chung Nguyễn Ðức, San Francisco, CA $50


Hop Tuyen T. Nguyễn, Oakland, CA $50


Thanh Nguyễn, Irvine, CA $100


Truc Trương, Pinellas Park, FL $100


Nhan Võ, Milton, MA $100


Michael Dương, Marietta, GA $100


Hồ Hữu Tứ, Marietta, GA $100


Di Văn Quách, Chicago, IL $100


Thuy V. Nguyễn, Seattle, WA $100


Trần Hung, Lawndale, CA $100


Vũ Trọng Phong c/o Anthony P. Vũ, Reseda, CA $100


Sam & Hau Nguyễn, Boston, MA $100


Thanh Võ, Bronx, NY $100


Khang Bùi, Stanton, CA $100


Doi Văn Dương, Riviera Beach, FL $100


Quỳnh Phạm, Marietta, GA $100


Yến & Lâm, Corona, CA $100


Phan Ngọc Nguyễn, Seattle, WA $150


Tuan Phan (C&P Inc. T/A Gray’s Auto Sce), Arlington, VA $100


Dung V. Lê (ABC Maintenance, LLC), Des Moines, WA $100


Sơn Ðỗ, Chicago, IL $100


Liem Thanh Trần, Saint Paul, MN $100


Cường & Le Vương, Tucson, AZ $50


Lan Nguyễn, Mt. Prospect, IL $50


Minh Văn Lê, Riverside, CA $30


Tu Văn Phạm, c/o Thuy Nga T. Phạm, Philadelphia, PA $50


ÔB. Nguyễn V. Chi & Phan Thị Nga, North Hills, CA $50


Bang Hữu Bùi c/o Khoi K. Nguyễn, Urbana, IL $40


Tammy Thuy Trương, Vallejo, CA $50


Cam T. Mai, Fairfield, CA $50


Chau Ngọc Nguyễn, Santa Ana, CA $20


Megan Trần, Garden Grove, CA $50


Ðào T. Lê, Pittsburg, CA $25


Robert N. Trần, Hawthorne, CA $50


John N. Trần, Hawthorne, CA $70


Margaret Keown, Rancho Santa Margarita, CA $25


Nga T. Huỳnh, Somerville, MA $50


Hoa Nguyễn, Port Arthur, TX $50


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Phúc Hải, Daklak, Sq:213.736. Mù mắt trái. Bị thương ở đùi phải.


Huỳnh Quí, Lâm Ðồng, Sq:413.681. Cụt tay phải.


Mai Tiến, Lâm Ðồng, Sq:139.239. Cụt chân phải.


Phạm Văn Tiến, Daklak, Sq:213.199. Cụt chân trái.


Phan Văn Hối, Gia Lai, Sq:117.064. Cụt chân trái.


Nguyễn Phấn, Lâm Ðồng, Sq:278.113. Bị thương ở mặt.


Nguyễn Văn Quế, Lâm Ðồng, Sq:205.903. Mù mắt phải. Thần kinh.


Phan Xê, Dak Nong, Sq:217.745. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Quý, Lâm Ðồng, Sq:104.224. Mù mắt phải. Ðiếc.


Nguyễn Quyết, Daklak, Sq:106.71?. Mù mắt trái.


Võ Văn Hùng, Daklak, Sq:272.098. Bị thương ở mặt.


Lê Phước Ðược, Dalat, NQ Sq:277.450. Cụt chân trái.


Bùi Phụ Có, Quảng Ngãi, HS1 ÐPQ Sq:273.719. Cụt 1 tay.


Cao Văn Nhân (Ước), Quảng Ngãi, Sq:181.904. Cụt chân trái.


Nguyễn Tăng, Phú Yên, Sq:411.460. Cụt chân phải.


Lê Thái, Ninh Thuận, TS Sq:410.557. Gãy chân trái.


Nguyễn Chắc, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:202.930. Bị thương ở chân trái.


Võ Tang, Lâm Ðồng, Sq:116.415. Cụt chân trái. Bị thương ở chân phải.


Ðoàn Ðức Chiến, Kontum , Sq:570.94?. Mù mắt trái.


Ðỗ Văn Ðoàn, Daklak, Sq:425.475. Mù mắt phải.


Lê Mến, Daklak, Sq:209.64?. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.


Lương Văn Ăng, Lâm Ðồng, Sq:348.451. Gãy chân trái.


Nguyễn Ngọc Bình, Lâm Ðồng, Sq:756.307. Cụt chân trái.


Lê Duy Tân, Daklak, Sq:400.911. Bị thương ở chân phải.


Trần Vinh, Daklak, Sq:207.557. Mù mắt trái.


Lê Văn Nghĩa, Dalat, Sq:212.664. Liệt tay phải. Gãy chân phải.


Lê Văn Ty, Dalat, Sq:525.442. Cụt chân trái.


Mai Xuân Phúc, Dalat, Sq:614.579. Gãy chân trái.


Trần Văn Thanh, Lâm Ðồng, Sq:226.985. MDVV loại 3. Liệt chân trái.


Lê Tấn Hùng, Lâm Ðồng, Sq:208.071. Cụt các ngón chân trái.


Nguyễn Ðức Phổ, Gia Lai, Sq:207.686. Cụt chân phải.


Nguyễn Ðăng Bửu, Daklak, Sq:201.617. Gãy 2 chân.


Ðoàn Văn, Lâm Ðồng, Sq:292.958. Mù mắt phải.


Phan Thu, Lâm Ðồng, Sq:276.156. Cụt 1/3 chân trái.


Lê Cách, Lâm Ðồng, Sq:201.314. Gãy chân trái.


Hà Ngàn, Lâm Ðồng, Sq:503.816. Cụt 1/3 chân phải. Mù mắt trái.


Hồ Ðình Thành, Daklak, Sq:119.066. Cụt chân trái.


Thái Sĩ, Kontum, Sq:413.274. Cụt 1/3 chân trái.


Y Blue Bya, Daklak, Sq:??? Cụt 1/3 chân trái.


A Yua, Ninh Thuận, Sq:293.637. Cụt chân phải.


Nguyễn Hữu Luận, Bình Ðịnh, Sq:237.339. Cụt chân phải. Gãy bàn chân trái.


Trần Ðình Hòa, Ninh Thuận, Sq:406.889. Liệt bán thân phải.


Nguyễn Văn Rớt, Bình Thuận, Sq:327.038. Cụt bàn chân phải.


Ðặng Văn Khánh, Daklak, Sq:402.786. Cụt tay phải. (còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Vạn, Huế, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Phú. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Lé, Huế, Quả phụ Cố TS Ðoàn Thái. Tử trận năm 1960.


Nguyễn Thị Trung, Huế, Quả phụ Cố B2 Trần Cam. Tử trận năm 1966.


Ðoàn Thị Quý, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Hoàng Ly. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Mến, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Trần Pho. Tử trận năm 1969.


Hồ Thị Quýt, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố TS Hà Khánh. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Liễu, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Phan Ðình Thống. Tử trận năm 1969.


Trương Thị Khuyến, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Phải. Mất năm 1992.


Lê Thị Hoa, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS1 Phan Bi. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Bầu, Bình Thuận, Quả phụ Cố B2 Phạm Thục. Tử trận năm 1960.


Lưu Thị Thu Hương, Bình Thuận, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Văn Tư. Mất năm 1975.


Nguyễn Thị Tròn, Trà Vinh, Quả phụ Cố HS Lê Văn Viêm. Tử trận năm 1974.


Hoàng Thị Loan, Sóc Trăng, Quả phụ Cố HS Phạm Tôn Trong. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thiệu, Sóc Trăng, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Ca. Tử trận năm 1969.


Hoàng Thị My, Sóc Trăng, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Ðình Ðen. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Tác, Sóc Trăng, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Cai. Tử trận năm 1966.


Trần Thị Ba, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Thanh. Tử trận năm 1974.


Phạm Thị Tặng, An Giang, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn An. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Châu, Bến Tre, Quả phụ Cố ÐU Triệu Văn Xinh. Tử trận năm 19 73.


Nguyễn Thị Nhiệm, Cần Thơ, Tổ phụ Cố HS Nguyễn Văn Thế. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Sanh, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 Huỳnh Văn Út. Tử trận năm 1973.


Cao Thị Mới, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Tấn Hoàng. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Bảy, Vĩnh Long, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Bảy. Tử trận năm 1970.


Trần Thị Bông, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Mai Nghiêm. Tử trận năm 1961.


Nguyễn Thị Chi, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Trần Văn Mùi. Tử trận năm 1967.


Trần Ðiền Trung, Quảng Nam, Con cố HS Trần Ðiền Nghĩa. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Xướng, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Huỳnh Ngọc Lang. Tử trận năm 1965.


Bùi Thị Qui, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố Mai Thanh Hai. Tử trận năm 1971.


Lê Thị Lý, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS1 Huỳnh Lang Anh. Tử trận năm 1971.


Trần Thị Phước, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 Lê Cảnh Nghiêu. Tử trận năm 1964.


Nguyễn Thị Hoa, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Cho. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Lựu, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố Tạ Ngọc Cúc. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Tiếp, Quảng Nam, Quả phụ Cố NQ Thái Văn Toàn. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ngô, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Rành. Tử trận năm 1973.


Trương Thị Tưởng, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố B2 Lê Thơ. Tử trận năm 1962.


Lê Thị Mừng, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Nhản. Tử trận năm 1972.


Huỳnh Thị Phơi, Bến Tre, Quả phụ Cố NQ Châu Văn Triều. Tử trận năm 1970.


Huỳnh Thị Chịu, Bến Tre, Quả phụ Cố B1 Huỳnh Văn Hòa. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Nầy, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS1 Lưu Chi Gio. Tử trận năm 1971.


Huỳnh Thị Lặng, Bến Tre, Quả phụ Cố NQ Cao Văn Út. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Ngọc Yến, Trà Vinh, Quả phụ Cố Lê Kim Hồng. Tử trận năm 1965.


Nguyễn Thị Sang, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TrU Trần Ðường. Tử trận năm 1968.


(Còn tiếp)

Poncho buồn

 


Bảo Ðịnh


 


Không biết từ bao giờ, chiếc áo poncho đã trở thành chiếc áo đi mưa của người lính VNCH. Thời chiến tranh Việt-Pháp, người lính Pháp dùng áo đi mưa bình thường như ta vẫn dùng, nhưng màu sắc là màu kaki.

Bộ đội Việt Minh thì dùng “tơi” làm bằng lá cọ, rất bất tiện. Về sau họ được trang bị bằng tấm vải nylon được lén lút mua từ vùng “Tề.” Trong những món quân trang được cấp phát cho người lính, có tấm poncho màu ô liu, dùng để làm áo đi mưa. Ý nghĩ đầu tiên của người lính giản dị chỉ có thế.


Nhưng khi vượt sông, người lính được chỉ cách dùng tấm poncho, gói tất cả ba lô, quân trang quân dụng, cột túm lại để trở thành cái phao mà vượt qua dòng nước. Khi đi hành quân, với hai tấm poncho nối lại với nhau, một sợi dây căng dùng làm đòn dong, người lính đã có một “túp lều lý tưởng của anh và của em,” của ba người lính, hay ba chàng “ngự lâm pháo thủ.” Vì cần thêm một người lính nữa chung vào, tấm poncho thứ ba làm tấm drap trải nền. Người lính đi hành quân dài ngày, ngoài ba lô quân dụng, phải mang một cấp số rưỡi đạn dược, nhiều trái lựu đạn, hành trang thường nặng trên 20 ký lô, nên ít ai mang theo chăn mền. Do đó tấm poncho thứ ba, khi đêm khuya lạnh lẽo giữa nơi núi non, hay vùng đồng không mông quạnh, đã trở thành chiếc mền cho ba người lính đắp chung. Ba người lính cùng dựng “túp lều lý tưởng,” cũng là tổ “tam tam” trong cơ chế quân đội, là đơn vị nhỏ nhất: tổ tam tam, tiểu đội, phân đội, trung đội, đại đội,…


Khi đi vào những vùng khan hiếm nước, hay không có nước như mật khu Hắc Dịch thuộc tỉnh Phước Tuy chẳng hạn, người lính đào một cái hố cạn, phủ poncho lên trên, tạo thành một cái giếng cạn để hứng những giọt sương đêm, hay gặp may, có một cơn mưa nào bất ngờ chợt đến để hứng nước. Sau cùng, khi người lính hy sinh nơi chiến địa, tấm poncho đã trở thành chiếc áo quan “phủ kín thân xác của người chiến sĩ.”


 


Mùa Hè đỏ lửa năm 1972, Tiểu Ðoàn 2/43 cùng đại đơn vị Sư Ðoàn 18 BB nhảy vào An Lộc thay thế Sư Ðoàn 5BB, trấn giữ thị xã này của “Bình Long Anh Dũng.”


Ngày 12 tháng 6 năm 1972, khi lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phới tung bay trên đỉnh đồi Ðồng Long, người hùng An Lộc, Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố với phái viên VTVN: “Thành phố An Lộc đã được hoàn toàn giải tỏa.”


Sau hơn hai tháng giao tranh, lực lượng tấn công cộng sản xâm lăng Bắc Việt với quân số đông gấp 4 lần lực lượng của QLVNCH, nhưng quân trú phòng đã gây cho chúng thiệt hại ít nhất là 30 ngàn quân trong tổng số 4 sư đoàn quân CSBV. Tổn thất về phía QLVNCH cũng khá nặng nề. Nhưng điều quan trọng là họ đã giữ vững được thị xã. Mặc dù An Lộc đã trở thành một địa ngục của trần gian! Mưu đồ của CSBV mong chiếm được An Lộc để đặt làm thủ đô của cái gọi là “Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam,” con đẻ của Hà Nội, và làm bàn đạp tiến đánh Thủ đô Sài Gòn hoàn toàn bị bẻ gãy. Cuối cùng bọn đầu lĩnh Bắc Bộ Phủ đành phải chọn Lộc Ninh, một quận nhỏ của tỉnh Bình Long, nằm cách biên giới Việt-Miên vài cây số để làm thủ đô! Thật là khôi hài!


An Lộc đứng vững là nhờ sức chịu đựng, tinh thần chiến đấu dũng cảm, và lòng hy sinh vô bờ bến của người lính VNCH. Họ là những chiến sĩ Nghĩa Quân, Ðịa Phương Quân tỉnh Bình Long của Ðại Tá Trần Văn Nhựt, Sư Ðoàn 5 BB của Tướng Lê Văn Hưng, vài đơn vị của Sư Ðoàn 9, Sư Ðoàn 18, Sư Ðoàn 21, Biệt Ðộng Quân, và lực lượng Nhảy Dù. Hai câu thơ của một cô giáo An Lộc, được viết lên trên một tấm gỗ của thùng đạn pháo binh, cắm trước nghĩa trang Biệt Cách Dù, ngay giữa khu phố chợ Bình Long:


“An Lộc Ðịa, sử ghi chiến tích,


Biệt Cách Dù, vị quốc vong thân”


đã nói lên lòng biết ơn sâu xa của người dân địa phương đối với sự hy sinh cao cả của người lính VNCH.


An Lộc đã đứng vững, các ngọn đồi chung quanh như Ðồi Ðồng Long, Ðồi Gió, Ðồi 169,… đã được tái chiếm. Quân CSBV bị thua nặng, bị kiệt quệ, nên thôi mở những cuộc tấn công thiêu thân. Nhưng vòng vây bao quanh thị xã vẫn siết chặt. Không đủ khả năng hay không còn dám mở những cuộc tấn công bằng bộ chiến, chúng tấn công bằng trận địa pháo. Những trận mưa pháo liên tục trút lên thị xã nhỏ bé, ngày cũng như đêm. Những người lính VNCH tử trận không có phương tiện để mang về Hậu cứ trong hoàn cảnh súng phòng không dày đặc, đường bộ thì bị cắt tại Tàu Ô trên QL13, đành phải “vùi nông một nấm” tại chỗ. Nhưng mỗi tấc đất của An Lộc là một tấc lãnh đạn pháo của địch. Do đó chuyện “người chết hai lần, thịt xương nát tan” chuyện thường tình. Tại An Lộc, Tiểu Ðoàn 2/43 đã có những người lính chết ba lần, bốn lần, thậm chí năm lần! Thử hỏi thịt xương còn gì? Không chỉ là nát tan!


Sư Ðoàn 18BB của Ðại Tá Lê Minh Ðảo, sau khi nhảy vào An Lộc, để cùng với Trung Ðoàn 52 và một tiểu đoàn của Trung Ðoàn 48 tăng phái cho Sư Ðoàn 5, đã có mặt tại đây ngay từ những ngày đầu của trận chiến, liền cấp tốc mở những cuộc hành quân tái chiếm những vùng đất bị mất, nới rộng vòng đai phòng thủ, hầu giảm thiểu những trận mưa pháo của địch. Phi trường Quản Lợi nằm cách xa thị xã An Lộc lối 10 cây số về hướng Ðông Bắc. Trong thời kỳ quân đội đồng minh còn tham chiến ở VN, nơi đây là căn cứ của một lữ đoàn quân đội Hoa Kỳ. Người bạn đồng minh đã xây dựng tại đây những pháo đài, những bunker rất là kiên cố để bảo vệ sân bay. Khi trận chiến An Lộc xảy ra, đây là địa điểm tốt để đặt sở chỉ huy của chúng, nhất là những dàn đại pháo để bắn vào An Lộc. Do đó, Tư lệnh Mặt trận Lê Minh Ðảo quyết định bằng mọi giá, phải tái chiếm phi trường Quản Lợi.


Vào một ngày đầu Thu năm 1972, Sư Ðoàn 18 BB đã mở cuộc hành quân cấp trung đoàn để tái chiếm phi trường Quản Lợi. Ðây là vùng đồn điền cao su Ðất Ðỏ (Terre Rouge) của người Pháp. Từ An Lộc đi về hướng Ðông theo con đường 303. Trước khi đến phi trường, phải vượt qua một thung lũng hẹp. Ðây là thung lũng mà những người lính của Tiểu Ðoàn 2/43 gọi là “Thung lũng Tử thần.” Chính cái thung lũng nhỏ hẹp này đã cướp mất biết bao nhiêu là sinh mạng của các chiến sĩ Tiểu Ðoàn 2/43.


Từ sáng sớm, những phi cơ chiến đấu thay nhau trút bom đạn lên đầu giặc; tiếp theo là những tràng đạn pháo 105ly, 155ly. Những khẩu pháo này đã hoạt động liên tục trong suốt trận chiến, nòng súng bị nở rộng, đường khương tuyến bị mòn, nên bây giờ tác xạ không còn chính xác. Ðộ sai số có thể lên đến 500 mét! Sau những đợt mưa bom và đạn pháo, Tiểu Ðoàn 2/43 của Ðại Úy Nguyễn Hữu Chế, khóa 13 Võ Khoa Thủ Ðức, và Tiểu Ðoàn 3/43 của Thiếu Tá Lê Thanh Quang, khóa 16 Võ Bị Ðà Lạt, bắt đầu mở cuộc tấn công.


Trước khi mặt trời lặn, hai tiểu đoàn đã tiến chiếm được một đầu phi đạo. Trận chiến diễn ra rất ác liệt, sự thiệt hại của cả hai bên đều khá cao! Nhưng quân bạn đã lập được đầu cầu, xua quân địch về bên kia và về cuối phi đạo! Cuộc hành quân chỉ tiến đến được ngang đó. Bên kia phi đạo là một dãy pháo đài và bunker kiên cố của quân đội Mỹ để lại. Sức chống trả của địch thật mãnh liệt, quân bạn không thể tiến xa hơn. Sau nhiều ngày tạm nghỉ ngơi, một trận đánh quyết liệt đã diễn ra mà nỗ lực chính là Tiểu Ðoàn 2/43 để giải quyết trận địa.


Tiểu đoàn được tăng phái Ðại Ðội Trinh Sát 43 của Ðại Úy Nguyễn Tấn Chi, khóa 12 Võ Khoa Thủ Ðức. Từ sáng sớm, bom và đạn pháo thay nhau trút xuống mục tiêu. Thời gian của cơn mưa bom đạn kéo dài gần suốt ngày. Trước khi tấn công, một màn khói nhân tạo, do những trái đạn khói pháo binh tạo thành, dày đặc, làm màng che cho bộ binh tiến lên. Trận đánh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ để vượt qua một phi đạo không rộng lắm. Nhưng quân bạn không thể nào chiếm được những pháo đài và bunkers. Cộng quân với các khẩu súng cộng đồng 12ly7, đại liên, trung liên, SKZ, B40, B41 đã chống trả quyết liệt. Một vài toán quân tiến được qua bên kia phi đạo, nhưng không thể nào xâm nhập vào bên trong, đành phải bỏ cuộc, rút lui. Con số thương vong khá cao. Trời vừa tối, trước mặt vị tiểu đoàn trưởng là 19 chiến sĩ QLVNCH nằm ngay hàng với tấm poncho phủ kín.


Còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này. Chỉ trong một cuộc tấn công ngắn ngủi, con số thiệt hại đã lên quá cao! Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mục tiêu vẫn chưa bị thanh toán. Bóng đêm đến nhanh. Ta và địch đều phải bận rộn lo việc tản thương và tiếp tế. Ðịch bên kia phi đạo. Ta ở bên này, mặt đối mặt, tất cả đều mệt mỏi rã rời! Không ai buồn bắn pháo vào nhau.


Một đêm yên tĩnh trôi qua. Trời Thu ảm đạm, mây đen vần vũ. Cơn mưa chợt đến. Gió núi từng cơn thổi qua. Người lính VNCH áo quần ướt nhẹp, co ro trong cái lạnh đầu mùa. Nhưng súng không rời tay, mắt đăm đăm nhìn về hướng địch đang cố bám bên kia phi đạo, để theo dõi động tĩnh của đối phương.


Ngày hôm sau, trận đánh lại tiếp tục. Nhưng lần này tiểu đoàn được tăng cường Trung Ðội Hỏa tiễn TOW của Chuẩn Úy Phương, vị sĩ quan tốt nghiệp trường Fort Benning bên Mỹ. Khi đưa Trung Ðội Hỏa Tiễn TOW vào, tư lệnh cho biết mỗi trái đạn trị giá 7 triệu đồng (vàng lúc đó là 20 ngàn/lượng). Hỏa tiễn TOW là loại vũ khí chống xe tăng ra đời vào khoảng năm 1945. Nhưng hình như chưa được tung ra mặt trận thì cuộc Ðại chiến Thế giới lần thứ hai chấm dứt. Không biết trong trận chiến tranh Cao Ly, quân đội đồng minh đã có dịp sử dụng loại hỏa tiễn này chưa?


Trong chiến tranh Việt Nam, loại hỏa tiễn này chỉ mới trang bị cho QLVNCH từ hồi mùa Hè đỏ lửa năm 1972, và chỉ mới xuống đến cấp trung đoàn Bộ Binh. Mỗi trung đoàn có một trung đội gồm hai khẩu, gắn trên xe jeep. Tầm bắn của viên đạn là 3000 mét. Khi viên đạn rời nòng súng, nó kéo theo một sợi dây kim tuyến. Chính nhờ sợi dây kim tuyến này mà ta có thể điều khiển viên đạn đến mục tiêu theo ý muốn. Trên ống nhắm có một chữ thập. Ta chỉ cần đưa chữ thập vào mục tiêu thì nhất định viên đạn phải trúng mục tiêu. Khi nổ, sức nóng tỏa ra trên 3000 độ. Ðặc biệt viên đạn có thể luồn lách qua những hàng cây như cây cao su. Ðây là loại vũ khí chống xe tăng rất hữu hiệu. Chỉ tiếc rằng người bạn đồng minh đã viện trợ cho ta quá trễ!


“Mất bò rồi mới làm chuồng!” Cũng giống như hồi Tết Mậu Thân năm 1968, khi quân CSBV xâm lăng sử dụng AK47 để tấn công trên toàn cõi VNCH thì người bạn đồng minh mới cung cấp cho ta súng M16. Sau này khi bộ đội CSBV sử dụng xe tăng T-54, ta mới được ông bạn quý nhượng lại cho M48, do họ rời chiến trường VN, nặng quá không tiện mang theo! Có lẽ ông bạn Mỹ không muốn ta thắng VC, chỉ muốn ta thủ huề! Họ sợ ta thừa thắng rồi mở cuộc Bắc tiến! làm mất thế cân bằng toàn cầu của họ. Ôi! Thương thay cho thân phận người lính của một nước nhược tiểu.


Vị tiểu đoàn trưởng Tiểu Ðoàn 2/43 hân hạnh được bắn phát đạn đầu tiên. Viên đạn chạm trúng mục tiêu, vị trí của khẩu thượng liên 12ly7. Viên đạn nổ, khẩu súng câm họng ngay. Hàng mấy chục tên bộ đội bỏ chạy tán loạn. Chúng tìm cách nhào xuống triền đồi, lủi nhanh vào rừng sâu. Thêm hai viên đạn nữa rời nòng súng. Những ổ kháng cự mạnh nhất của cộng quân bị vỡ. Tiểu đoàn trưởng cho lệnh tấn công. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ trận địa của địch đã bị quân bạn chiếm lĩnh.


Xác địch nằm la liệt. Nhiều tên bị xiềng vào chân súng, vào bunkers. Nhiều tiếng rên, nhiều tiếng khóc la. Nào là “Bác ơi! Ðảng ơi! Con chết mất.” Tuyệt nhiên không có tiếng “Bố ơi! Mẹ ơi!” hay “Trời ơi! Phật ơi!” như ta vẫn thường thốt lên mỗi khi đau đớn hay gặp cơn nguy biến. Khói súng, và mùi da thịt cháy khét lẹt của giặc tỏa ra cả một vùng. Súng cá nhân, súng cộng đồng vất bỏ ngổn ngang. Kết quả ta thu được 1 súng thượng liên 12ly7, 1 súng cối 82ly, 2 khẩu 61 ly, nhiều AK, B40 và B41. Bên ta hoàn toàn vô sự! Phi trường Quản Lợi đã được tái chiếm.


Nhưng chiến thắng này tiểu đoàn đã phải trả cái giá quá đắt! Ðó là mười chín sinh mạng của các chiến sĩ Tiểu Ðoàn 2/43. Những người lính dũng cảm, ra đi không hẹn ngày về. Họ đã nằm lại trên mảnh đất quê hương, đã hy sinh thân xác để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được độc lập, tự do, và mang lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân. Họ đã hy sinh thân xác để chống lại làn sóng đỏ tiến vào từ phương Bắc. Nhưng cuối cùng, vì sự ngu dốt của bọng người “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản,” bọn người ngây thơ và nhẹ dạ và vì sự phản bội của Ðồng Minh, sự hy sinh của người lính VNCH xem ra có vẻ oan uổng! Họ đã bỏ phí đời trai trẻ. Khi nằm xuống, những tấm poncho đã phủ kín đời họ. Họ đã ra đi, đã chết trong vinh quang, không phải sống nhục sau ngày 30 tháng 4, 1975 khi phải chứng kiến cảnh nước mất nhà tan.

Luận về sự nói láo của Cộng Việt!

Trần Văn Giang


 


Không phải chỉ riêng sự tàn bạo, sự chà đạp nhân quyền làm cho CS nổi tiếng mà chính là những sự tuyên truyền dối trá lừa bịp của CS. Qua lịch sử, cứ thẳng thắn nhìn những sự kiện đã xẩy ra dưới chế độ CS, và nghe những gì CS đã nói và đang nói, một người dân nghèo vô sản, ít học nhất cũng phải thở dài ngao ngán, đấm ngực, kêu trời không thấu…


Hãy phân tích một cách khách quan các “lời bác dạy,” “cương lĩnh đảng CS,” “chỉ thị chính phủ,” “Hiến pháp,” “nghị quyết,” “công hàm,”… và rồi lại nhìn những gì CS đã làm, tất cả đều là công trình sáng tạo đến tột đỉnh của sự lừa phỉnh, đánh lận con đen, tráo trở.


Thời buổi văn minh dân chủ, ai cũng hiểu là văn bản pháp lý cao nhất của một quốc gia dân chủ là Hiến Pháp. CS cũng đã trơ trẽn mượn y chang cái vỏ cao cả, cái nguyên tắc cơ bản nhất của chế độ Dân Chủ Cộng Hòa (CS đã có lần tự gọi mình tên nước Việt Nam là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa!”) là “vì dân, do dân và của dân” căn cứ trên “dân sinh, dân chủ và dân quyền” để viết ra Hiến Pháp CS Việt Nam – rồi dùng nó để làm bình phong “hấp diêm” dân tộc, từ thế hệ cha mẹ đến con cái đến cháu chắt, để “tiến từng bước” lên cái gọi là thiên đường “Chủ nghĩa Xã hội.”


Thử đọc lại và so sánh Hiến Pháp của một nước dân chủ Tây phương (Hoa Kỳ chẳng hạn) – một quốc gia được thế giới công nhận là dân thực sự làm chủ vận mạng của họ – và Hiến Pháp của CSVN. Có cái dân quyền nào có trong Hiến Pháp Hoa Kỳ mà không có trong Hiến Pháp CSVN hay không? Nhưng thực tế, vấn đề thi hành những gì Quốc Hội do đại diện của dân (Quốc Hội?) đã viết ra, đã soạn thảo ra có phải như vậy hay không? Người dân dưới chế độ CS đã mỉa mai là “nói vậy mà không phải vậy!” Ðâu cần phải có bằng tiến sĩ từ đại học kinh tế Hà Nội hay học viện Mác-Lê mới biết sự khác biệt “nói một đàng làm một nẻo” này! Sự lường gạt đã được tự phơi bày từ trên đỉnh cao, để mọi người dân cùng nhìn thấy mà tức muốn hộc máu mồm. Bây giờ biết phải kêu oan với ai cho tỏ?


Dân chúng dưới chế độ CS phải làm cái gì CS muốn thì CS mới ban phát cho sự sống (CS mới phát tem, gạo,… cho). Không phải ai cũng có cơ hội thăng tiến dưới chế độ CS. Không phải ai cũng có thể thoát ra khỏi cảnh nghèo túng, ngoại trừ một thiểu số được xem như “có quyền công dân” hơn những “công dân” khác.


Nên biết Karl Marx và Engels chỉ là tư tưởng gia (philosophers) không phải (và chưa bao giờ) là lãnh tụ chính trị; ngoài ra chính bản thân họ cũng chưa bao giờ phải sống dưới chế độ CS. Cám ơn thượng đế là CS đang từ từ đi vào lịch sử (và chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại trong lịch sử nhân loại).


Cái nghịch lý là giới nghèo đói bần nông, còn được CS gọi là thành đồng của cách mạng, lại chính là thành phần phải chịu đựng đau khổ, bị bỏ rơi nhiều nhất dưới chế độ CS. Bây giờ “chính nghĩa” của CS đang từ từ sụp đổ; nhưng sự sụp đổ của CS cũng lại không giúp gì đến giai cấp bần cố nông đã bị CS lợi dụng. Thêm một lần nữa, dân đen lại bị bỏ rơi – “người chết hai lần” đúng như Trịnh Công Sơn đã mô tả họ! Chỉ có giới trí thức, giới có ăn học (trung nông, tiểu tư sản) mới biết tìm cách hưởng lợi trên sự sụp đổ của CS mà thôi.


Từ những ngày đầu tiên nguyên thủy, CS được biết đến là “Bolsheviks.” Thật ra vấn đề không phải là tên gọi mà là “ý thức hệ.” Về khía cạnh chính sách xã hội, không có sự khác biệt lớn lao nào giữa CS, Phát-xít, Quốc Xã, Leninist, Stalinist hay Maoist,… Chỉ khác nhau ở tên gọi. Ðôi khi họ còn tự gán cho họ những cái hoa mỹ như phong trào (mặt trận) ái quốc, cách mạng, cộng sản, công sản (không có dấu nặng), chống đế quốc, chống độc tài, chống phong kiến… (phe đối nghịch gọi họ là độc quyền toàn tri, cộng sản chuyên chế). Qua “Communist manifacto” và “Das Kapital,” Karl Marx đã tiên đoán 2 điều và thuyết phục mọi người tin tưởng là:


– Tư bản, cũng giống như các hệ thống kinh tế xã hội cũ (phong kiến, thực dân) tự tạo ra các phản lực (internal tensions) và sẽ tự tiêu diệt (self-destruction).


– Tư bản sau đó sẽ bị cộng sản thay thế qua một giai đoạn chuyển thể (transitional period) là đấu tranh giai cấp; cuối cùng đi đến sự toàn thắng của cái gọi là “cách mạng vô sản.”


Cả hai tiên đoán đó đều sai bét. Thứ nhất rõ rệt là tư bản không hề bị tiêu diệt; và thứ hai, cái gọi là cách mạng vô sản mặc dù thành công tại một vài nơi cũng sống không dai; đang phải tự “đổi mới;” nếu không “đổi mới” kịp thời (nói nôm na là đi trở lại con đường kinh tế tư bản) thì sẽ bị te tua một sớm một chiều (cứ xem Liên Xô và các nước CS Ðông Âu).


Có ai thấy CS đưa ra được một chính sách kinh tế khả dĩ nào để duy trì sự phát triển đới sống của dân chúng? Hoàn toàn sổ toẹt. Không phát triển được thì chớ, CS còn trì kéo sự tiến hóa của dân tộc qua chính sách kinh tế tập trung, hệ thống lãnh đạo rất kỳ quặc đầy rẫy tham nhũng; lãnh đạo thiếu khả năng; và thiếu tư cách. Khả năng và tư cách của họ (lãnh đạo CS) đang bị dân chúng sống dưới chế độ CS công khai ngờ vực?


Trung Cộng là trong những chế độ CS sớm thay đổi – thật là buồn cười cho các trò hề chính trị – Ðổi từ chính sách kinh tế chỉ huy cứng ngắc của CS đến kinh tế thị trường (nên biết chỉ tư bản mới có thị trường; CS làm gì có thị trường!) Thay đổi đầu tiên của CS Trung Quốc là công nhận quyền sở hữu của dân (tư sản – cũng lại là 1 yếu tố căn bản của tư bản). Danh từ “tư sản” trước đây đứng hàng đầu trong danh sách “phản động” dưới chế độ CS. Thực tế đã dần dần sáng tỏ là CS sẽ bị dẹp tiệm hoặc bởi ý dân (như đã thấy ít nhất 1 lần thử lửa dân chủ ở Thiên An môn) hoặc dần dà phải tự tan rã.


Tư bản (quyền tự do kinh doanh và quyền tự do chính trị) không hẳn là lời giải tuyệt đối (như các thành phần bảo thủ/cực đoan hữu khuynh vẩn giải thích) cho các trật tự và an sinh của đời sống. Các biến chuyển suy thoái, sa lầy kinh tế gần đây cho thấy sự can thiệp của chính phủ (vào các sinh hoạt kinh tế) đôi khi rất cần thiết để cứu vãn thị trường.


Nhìn chung, chính quyền XHCN cũng giống như ban quản trị của 1 công ty sắp phá sản. Quốc gia (công ty) bị phá sản vì quản trị (lãnh đạo) tồi chứ không nhất thiết chỉ vì vấn đề ý thức hệ trật hướng!


Sự sụp đổ của CS không chỉ vì kinh tế tồi tệ (là một đặc sản tự nhiên) của XHCN; nhưng vấn đề nhân quyền và sự tàn bạo mới làm cho CS sớm mai một. CS kêu gọi giới công nông (công nhân nhà máy và bần cố nông vô sản) dùng võ lực để lật đổ tư bản. Ðiển hình thấy từ Liên Xô, dân nghèo đã hy sinh xương máu để lật đổ Nga hoàng và giai cấp tiểu tư sản… Ngay sau đó, đám cầm đầu cách mạng “vô sản” tự biến họ ngay tức thì thành “tiểu tư sản”: làm chủ tất cả các của cải đã chiếm đoạt được. Dân nghèo chỉ được dùng và bị bỏ rơi sau khi cách mạng không cần đến họ nữa! Ðám “đồng chí lãnh đạo” giả nhân giả nghĩa trở thành các “ông chủ mới” của giai cấp công nông vô sản. Ðám người bịp bợm này kết hợp với nhau thành “Ðảng CS” để bảo vệ quyền lợi “chủ nhân ông” của họ. Chỉ có đảng viên mới có cơ hội ăn trên ngồi trốc. Dân đen vẫn hoàn dân đen, vẫn nghèo và vẫn tuyệt vọng. Chủ nghĩa CS đã sỉ nhục sự thông minh của nhân loại.


Một số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời:


– Tại sao CS phải chủ trương bạo động, khủng bố và gây sợ hãi? Bởi vì người hiểu biết một chút không ngửi được cái biện chứng duy vật và lý lẽ một chiều của họ.


– Tại sao dân chúng có thể theo một đám thổ phỉ CS thất học để hủy hoại truyền thống văn hóa của dân tộc, giết các người có công gầy dựng đất nước cho mục đích của tập đoàn CS? Bởi vì đám đa số dân nghèo bị CS tuyên truyền gạt gẫm là CS sẽ dẫn họ đi đến thiên đường (bánh vẽ) CS: CS sẽ lấy của cải của người giầu chia đều cho người nghèo (!).


– Có phải Bộ Chính Trị Trung Ương của đảng CS là do dân chúng lập ra hay không? Bộ Chính Trị trung ương CS đâu có phải là chỗ đầu phiếu phổ thông. Bộ Chính Trị trung ương CS đâu có phải là chỗ dành cho bất cứ ai có tài lãnh đạo muốn vào cũng được. Thực tế đã rõ như ban ngày.


– Tại sao lãnh tụ CS cứ ở mãi vị trí lãnh đạo và rồi cha truyền con nối như thời phong kiến? Có phải họ muốn bảo thế giới là chỉ có họ (và con cháu họ) là những người duy nhất có đủ tài và trí để cai trị dân (!).


– Tại sao CS luôn luôn sợ các phong trào dân chủ đòi quyền chính trị; đặc biệt là tự do báo chí, ngôn luận, bầu cử, di chuyển và trọng nhân phẩm? Có phải CS cho là dân còn mông muội không hiểu ý nghĩa của tự do là gì? Công an (không phải dân!) mới là người mà CS tin cậy. CS mà không có công an thì cũng như thịt chó mà thiếu mắm tôm.


Biết bao nhiêu câu hỏi đã có câu trả lời rồi mà CS vẫn bám trụ chỉ vì quyền lợi kiếm được quá dễ dàng, không cần tốn sức lao động và mồ hôi.


Dân đen (vì quá đói khổ) đã dễ quên cái tẩy của CS – chỉ có nhà nước mới có khả năng bảo vệ và quyết định tương lai của dân chúng. CS chỉ có thể tồn tại dưới một chế độ toàn trị, độc đảng chơi ngang không kể gì luật pháp. Trong khi trong chế độ dân chủ, nhà nước không “trị” mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn và làm trọng tài trong sân chơi chính trị mà thôi.


CS với bất cứ tên gọi “ít-ít” gì (Bôn-sơ-vít, Mác-xít, Lê-nin-nít, Sì-ta-lin-nít, Mao-ít, Trốt-kít, dốt-đít…) đề là giống y như nhau ở đặc tính khát máu sát nhân (toàn là giết người đồng chủng mới căm!) một cách vô lương tâm dưới nhiều cách khác nhau: giết chết ngay lập tức (qua thanh trừng, cắt tiết, xử tử, ám sát, giết tập thể); giết chết từ từ (qua trại cải tạo, cưỡng bách lao động, cưỡng bách di dân – đi “vùng kinh tế mới”…).


Theo các tài liệu quốc tế ghi chép lại thì CS đã giết đến gần 110 triệu (gấp gần 200 lần số dân vô tội bị Hitler tiêu diệt trong Thế Chiến Thứ II). Ðứng đầu danh sách sát nhân này là Lenin và Stalin của Liên Xô (giết khoảng 43 triệu); thứ nhì là Mao trạch Ðông của Trung Cộng (giết khoảng 30 triệu), sau đó là Pol Pot của Cao Miên, HCM của Việt Nam, Tito của Nam Tư, Kim Nhật Thành của Bắc Hàn… Ðó là chưa kế gần 50 triệu người chết một cách gián tiếp vì đói và bệnh tật dưới chế độ cai trị kỳ quặc của CS.


Trong lịch sử nhân loại chưa có một chiến tranh lớn nào, chưa có một chính thể tàn bạo nào, chưa có ý thức hệ quái đản nào mà phải giết nhiều người (đồng chủng) như vậy. TT Reagan của Hoa Kỳ đã có lần gọi Liên Xô (và CS nói chung) là “Evil Empire” cũng không có gì là quá đáng. Ngày nay CS vẫn là “evil” nhưng ít nhất CS Liên Xô đã tan rã và chỉ còn trong sử liệu mà thôi.


Tư bản là một hệ thống kinh tế mà mọi người dân có cơ hội vươn lên bằng sự cố gắng của chính mình (chứ không phải vì lý lịch). TT Clinton và TT Obama là những thí dụ điển hình. Hoa Kỳ là nơi mà dân nghèo khố rách áo ôm, không một xu dính túi từ tứ xứ đến (Âu Châu, Á Châu, Phi Châu,…) đã trở thành giầu có sung túc nhờ nỗ lực làm việc của chính họ chứ không phải vì phép lạ; hay vì chính phủ Mỹ đã bảo họ phải làm cái gì để chính phủ phát cho họ miếng ăn sống qua ngày. Công ty Microsoft đã tạo ra biết bao nhiêu là tỷ phú mà họ là những người có tài sáng tạo, có khả năng làm ra và bán chương trình cho máy vi tính; chứ không phải vì họ có bố mẹ giầu có hay là đảng viên của đảng chính trị cầm quyền.


Dưới chế độ CS, đảng viên và cán bộ nắm tất cả quyền lực và cơ hội kinh tế. Hy vọng duy nhất cho người dân dưới chế độ CS được vươn lên khỏi kiếp nghèo khó là trở thành một đảng viên CS!!! Sự thăng tiến xã hội cho con người không phải vì sản xuất giỏi, vì tài giỏi; mà vì nhận được nhiều tiền hối lộ, là vì đã nắm chức vụ cao.


Cái khôi hài nhất của chế độ CS là đảng viên và cán bộ mỗi ngày mỗi giầu có hơn; nhưng họ đổ tất cả các lỗi lầm, những thất bại kinh tế, những tệ đoan xã hội cho những“thế lực thù địch” (tưởng tượng) đã gây ra; hoặc “tàn dư” (tưởng tượng) của tư bản để lại!!! Chưa có một nước CS nào thành công trong việc tạo ra một nền kinh tế thịnh vượng mà mọi tầng lớp dân chúng được hưởng. CS luôn luôn cần một bộ máy tuyên truyền nói láo thật qui mô và hàng trăm tờ “báo lố” (nói lái) và một chính phủ độc tài sắt máu để tồn tại.


Sự kiên nhẫn, sự rộng lượng tha thứ của dân chúng đã sắp đi đến cuối con đường. Người dân sống dưới chế độ CS bây giờ cũng y như những con cọp bị ngược đãi và bị cưỡi đã hơi lâu rồi. Những tên “nài” CS cưỡi cọp có lẽ sẽ phải trả một giá rất đắt như bài học của Sô-sét-cu (Trùm CS Nicolae Ceausescu, chủ tịch nhà nước của Romania từ năm 1965, bị dân chúng nổi lên bắt treo cổ năm 1989).


Các trùm CSVN không khéo rồi cũng chung số phận với Sô-sét-cu thôi. Chờ xem.

Mua áo


LTS:
Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời. Thư về
[email protected]hoặc [email protected]


 


Ðông Hồ (10/3/1936 – 25/3/1969) tên thật là Lâm Kỳ Phác (Tấn Phác), hiệu Ðông Hồ (ông sinh trưởng ở ven Ðông Hồ ấn nguyệt, một thắng cảnh trong Hà Tiên thập cảnh), Thủy Cổ Nguyệt (chiết tự chữ Hồ).










Nhà thơ Ðông Hồ và vợ là nhà thơ Mộng Tuyết. (Hình: Internet)


Ông sinh trưởng ở nơi cùng tịch, nên chữ Pháp, chữ Hán đều được học rất ít. Chỉ chuyên tự học tiếng Việt mà thành văn, thi tài. Từ năm 1923 đến năm 1933, viết cho tạp chí Nam Phong xuất bản ở Hà Nội, trong đó, làm văn nhiều hơn làm thơ. Năm 1935, nghỉ viết báo Nam Phong, chủ trương tuần báo Sống, tự lực xuất bản ở Sài Gòn. Năm 1953, giám đốc Nhân Loại tập san, xuất bản ở Sài Gòn, để làm cơ quan cho nhà xuất bản Bốn Phương và nhà Sách Yiểm Yểm Thư Trang sáng lập từ năm 1950.


Từ năm 1926 đến năm 1934, ông mở nhà nghĩa học trên bờ Ðông Hồ lấy tên là “Trí Ðức Học Xá,” chủ trương chuyên dạy bằng tiếng Việt, cổ động khuyến khích cho học trò và bè bạn tin tưởng ở tương lai Việt ngữ.


Ðã xuất bản:


– Thơ Ðông Hồ (Nam Ký thư quán Hà Nội, 1932)


– Linh Phượng, tức Trác Chi Lệ Ký tập (Nam Ký thư quán Hà Nội, 1934)


– Cô Gái Xuân, thơ (Vị Giang văn khố Nam Ðịnh, 1935)


– Những lỗi thường lầm trong sự học Quốc Văn, biên soạn chung với Trúc Hà (Trí Ðức học xá, 1936)


– Hà Tiên thập cảnh (Bốn Phương Sài Gòn, 1960).


– Trinh Trắng thơ (Bốn Phương, 1961). (Nguồn ThiVien)


 


Mua áo


 


Ðông Hồ


 


Chiếc áo năm xưa đã cũ rồi,


Em đâu còn áo mặc đi chơi


Bán thơ, nhân dịp anh ra chợ,


Ðành gởi anh mua chiếc mới thôi!


 


Hàng bông mai biếc màu em thích,


Màu với hàng, em đã dặn rồi


Còn thước tấc, quên! Em chửa bảo:


Kích tùng bao rộng, vạt bao dài?


 


Ô hay! Nghe hỏi mà yêu nhỉ!


Thước tấc anh còn lựa hỏi ai.


Rộng hẹp, tay anh bồng ẵm đó,


Ngắn dài, người mới tựa bên vai!

Chả tôm


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Nguyên liệu:


– 1 hộp tôm xanh, lớn (4lbs)


– 1/2lb mỡ lưng (xắt hạt lựu)



– 1 gói bột nổi (hiệu con đầm Alsa)


– 2 lòng đỏ trứng gà


– Phẩm (màu làm bánh) vàng, đỏ


– Ðường, nước mắm, dầu ăn, bột bắp (hoặc bột năng)


 


Cách làm:


– Tôm lột vỏ, lấy chỉ đen, rửa với nước muối cho thật sạch, để ráo, lấy khăn hoặc giấy lau khô.


– Lấy 1/4 cup đường + 1/4 cup nước mắm + 1/4 cup dầu ăn + 1/4 cup bột bắp (hoặc bột năng) + 1 gói bột nổi trộn đều với tôm, đem bỏ lên ngăn đá (phải từ 3 tiếng trở lên).


– Xong đem ra (để cho hơi tan đá) rồi cho vô máy xay nhuyễn.


– Luộc mỡ, xắt hạt lựu trộn đều vào tôm đã xay.



– Ðem vắt thành từng về tròn rồi hấp (bằng xửng).


– Cho 1 giọt phẩm vàng + 2 giọt đỏ vô lòng đỏ trứng trộn đều.


– Hấp chả chín, lấy giấy chặm trên mặt cho khô, rồi phết lòng đỏ trứng gà lên (nhớ đừng đậy nắp xửng).


– Khi ăn, cắt chả thành hình bình hành sắp ra dĩa.

Con còn lo một điều khác


LTS
: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Con còn lo một điều khác


 


Con hiện đang ở Việt Nam, bạn trai của con người Mỹ và đang ở Cali. Chúng con nói chuyện với nhau mỗi ngày. Anh bạn trai của con ngoài giờ dạy và học, còn dạy kèm tại nhà riêng cho 2 người Hàn Quốc.


  Họ là một phụ nữ Hàn khoảng gần 40 tuổi, có con gái nhỏ đang học ở CA, cô ấy khá giả, là doanh nhân của một công ty nhỏ ở bên Hàn, hiện nay đang sống ở CA dưới dạng Visa dành cho vợ chồng với một anh người Mỹ gốc Hàn. Chuyện sẽ không sao cho đến cách nay một tuần, trước birthday của bạn con thì cô ấy mời anh ăn trưa, một bữa ăn vui vẻ thân thiện theo như anh kể. Rồi hôm sau vào buổi tối ngày birthday của anh, cô ấy lại mời anh đi hát karaoke, chỉ riêng hai người. Cô ấy kể đang gặp rắc rối về chuyện xin Green Card với anh chồng người Mỹ gốc Hàn (có lẽ là chồng hờ, hôn nhân giả), cô ấy có nguy cơ bị trục xuất về lại Hàn vì anh chồng chưa chịu ký đơn xin thẻ xanh. Hàng tháng cô ấy phải chu cấp cho anh ta rất nhiều tiền, tới nay có lẽ đã lên đến hàng chục ngàn USD rồi. Anh ta đối xử tệ, khiến cô ấy tổn thương, và sống cách xa cô ấy, họ không ở cùng nhau. Ý của cô ấy là định sẽ ly dị anh ta, rồi cố gắng tìm cách lấy Green Card để con gái cô ấy được học hành ở Mỹ, có tương lai tốt đẹp. Anh bạn của con nghe kể vậy thì cảm thấy rất tội nghiệp cô ấy, anh khen cô ấy là người tốt, rất “nice,” lịch sự tốt bụng. Và rồi hôm nay, anh kể là tối mai anh và cô ấy sẽ có buổi dạy học English ngoài giờ học thông thường, sẽ vừa học vừa ăn tối với mẹ con cô ấy (anh dạy Anh văn giao tiếp về business, không phải văn phạm).


Tới đó thì con phản đối, con phân tích là người phụ nữ ấy có thể đang tìm cách nhờ anh bạn con làm kết hôn giả, đổi lại sẽ trả tiền công cho anh ấy, sau khi có được thẻ xanh sẽ ly dị. Ðiều đó sẽ hoàn toàn phá hủy mối quan hệ của con và anh ấy (lãnh sự quán sẽ cho con rớt phỏng vấn luôn vì trong tình huống đó anh đã từng có vợ người nước ngoài và ly dị, nên họ sẽ nghĩ con cũng làm kết hôn giả). Anh bạn con nghe vậy liền cam đoan sẽ không bao giờ đồng ý làm kết hôn giả với cô kia, anh ấy đã hiểu sự nguy hiểm của nó rồi. Nhưng con còn lo một điều khác. Người phụ nữ ở độ tuổi từng trải, kinh nghiệm, khá giả, ngoài đứa con gái nhỏ ra thì không có mối quan hệ tình cảm nào, cô đơn trên đất khách… Rất có thể đang tìm kiếm một người đàn ông nào đó để chia sẻ tình cảm, mà không cần ràng buộc gì. Anh bạn trai của con, cũng đang một mình ở CA được hơn 1 năm nay, xa gia đình (ba má anh cùng bạn bè đồng nghiệp cũ thì ở bang lạnh miền Ðông). Anh hiền lành, hay cảm động khi người khác gặp khó khăn. Dù anh đã cam đoan là cô ấy không phải mẫu người anh muốn trong tình yêu, không hấp dẫn anh, rằng cô ấy lớn tuổi (chỉ thua anh 1 hoặc 2 tuổi). Nhưng con thấy vẫn có nguy cơ xảy ra phút yếu lòng giữa họ, vì thời gian họ gặp nhau riêng tư quá nhiều. Anh đã khá bực mình với con hôm nay khi đề nghị con thôi không được nói nữa (anh nói “enough!”). Con giận không nói nữa. Anh sau đó cũng nguôi và nói nếu con không muốn, anh sẽ hủy buổi ăn tối đó và sắp xếp buổi học vào giờ khác. Có vẻ anh miễn cưỡng, và con không muốn thế. Làm sao để anh nhìn ra rõ nguy cơ tiềm ẩn, và giữ khoảng cách với người phụ nữ kia đây?


Tái bút: Mỗi tối anh vẫn đều đặn ở nhà nói chuyện với con, tuy nhiên có 2 buổi tối tuần vừa rồi thì mãi gần 11 pm mới về nhà, ảnh nói là bận làm thêm việc ở trường học. Tuy vậy vài hôm nay con thấy ảnh mới đeo một cái nhẫn ở ngón áp út, con hỏi thì ảnh đưa lại gần cho xem và nói nó là chiếc nhẫn tình yêu, dành cho nam trong bộ nhẫn cặp. Ảnh cho con coi chiếc nhẫn dành cho nữ đeo, vẫn ở trong hộp, nói khi nào gặp con thì sẽ đưa con đeo. Ý nghĩa của loại nhẫn đó là người đeo đã có “đối tượng” rồi. Lúc này con có phần yên tâm hơn rồi, tuy vậy con vẫn muốn xem ý kiến của cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên. Mục tư vấn của cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên rất thực tế và hữu ích, nên con trông chờ vào ý kiến của cô và anh. Xin cảm ơn cô và anh nhiều.


Th. Ch.


 


Góp ý của cô Nguyệt Nga:


Cô nghĩ con không phải chỉ còn…“lo MỘT điều khác,” mà con sẽ còn lo cả TRĂM điều khác, những điều do óc tưởng tượng rất phong phú của con nghĩ ra. Con đang làm khổ bạn con và con cũng đang tự làm khổ mình. Có bao giờ con nghĩ vì những lo âu của con mà anh ấy sẽ không kể hay chỉ kể những chuyện vô thưởng vô phạt để khỏi bị… la? Con ở xa đâu thể kiểm chứng mọi chuyện. Hiện nay anh bạn của con, mà theo cô nhận xét là “rất ngoan” chuyện gì cũng kể cho con nghe, còn mua nhẫn mang để chứng tỏ với mọi người rằng anh là người “có chủ.” Việc làm đó rất dễ thương, con hãy nhìn quanh mình xem có bao nhiêu người đàn ông mang nhẫn khi họ chỉ mới có người yêu. Ngay cả những người đàn ông đã có vợ, số không chịu mang nhẫn cũng nhiều lắm đó con, thậm chí họ chỉ mang nhẫn lúc… ở nhà.


Hãy biết “đủ” thì con sẽ hạnh phúc! Con đang có một người yêu ngoan. Ðừng biến anh ấy thành người giấu giếm, tệ hơn nữa là nói dối. Anh ấy đang hành xử rất quang minh chính đại, đừng dò hỏi, điều tra, nghi ngờ, lên lớp… sẽ đẩy anh tới chỗ im lặng, dối trá.

Tin mới cập nhật