Premier League: Vòng thứ bảy


Chưa biết mùi thất bại, Chelsea tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng


 


TỔNG HỢP – Cuối tuần này, giải Premier League của xứ sở sương mù Anh Quốc bước sang vòng thi đấu thứ bảy. Ðội bóng câu lạc bộ Chelsea thật sự có khởi đầu rất thuận lợi khi chưa biết mùi vị thất bại qua bảy trận đấu, tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng với trận thắng 4-1 trước đội khách Norwich City ngay trên sân nhà Stamford Bridge, London vào ngày Thứ Bảy hôm qua.









Tiền đạo Fernando Torres (trái) của Chelsea nhảy lên tranh bóng trong trận đấu giải Premier League với đội Norwich City diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 6 tháng 10, 2012. (Hình: Ben Stansall/AFP/Getty Images)


Trong thời gian vừa qua, đội bóng đương kim vô địch Champions League 2012 đã là đề tài nóng sốt cho giới truyền thông báo chí sau khi ủy ban kỷ luật của Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh Quốc quyết định ra án phạt đối với cầu thủ John Terry và hậu vệ Ashley Cole vì có hành vi kỳ thị chủng tộc đối với hậu vệ Anton Ferdinand của đội Queens Park Rangers.


Terry, bị cấm ra sân bốn trận và chịu tiền phạt 220,000 bảng Anh ($356,200 đô la) vì có lời lẽ xúc phạm đến vấn đề chủng tộc đối với hậu vệ Ferdinand trong trận đấu năm vừa rồi, và Cole, theo tài liệu dày 63 trang với chứng cớ còn nhiều nghi ngờ, đã ra sân trong trận gặp Norwich.


Mặc dù Norwich dẫn trước sớm ở phút 11 từ đường banh tạt vào ngay trước khung thành để cho Bennett đánh đầu đưa banh đến chân của Hoolahan tung ngay cú volley dứt điểm chính xác khiến cho thủ môn Chelsea Petr Cech bó tay.


Dù bị dẫn trước nhưng Chelsea tiếp tục với lối chơi tấn công đẹp mắt của mình, lần lượt Fernando Torres (đánh đầu phút 11), Frank Lampard (phút 21), Eden Hazard (phút 31) và cú đá volley tuyệt đẹp từ Branislav Ivanovic, phút 77, đã đưa banh vào lưới Norwich City ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 giúp Chelsea tiếp tục củng cố ngôi vị số một trên bảng xếp hạng Premier League.


Bàn thắng của Lampard là bàn thắng thứ 129 của cầu thủ này ở đội Chelsea của giải Premier League, đưa cầu thủ này vào danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của league, ngang bằng với Bobby Tambling.


Huấn luyện viên Chelsea, Roberto Di Matteo cho biết ông rất hài lòng khi Chelsea thi đấu rất tốt trong những ngày vừa qua.


Nói với Sky Sports: “Tôi thích bàn về bóng tròn, và xem bóng tròn, nhưng rõ ràng đôi khi bạn phải nói về những điều khác. Nhưng công việc của tôi là giữ cho đội tập trung vào những mục tiêu đã đề ra và chúng tôi muốn thắng trận đấu này và ngay cả những giải đấu quốc tế khác nữa. Chúng tôi thi đấu thật tốt và có lúc chúng tôi dường như ghi nhiều bàn thắng.”


Qua bảy trận đấu, Chelsea đã thắng sáu hòa một, được tổng cộng 19 điểm trong khi Norwich City cho đến khi kết thúc trận đấu này vẫn không thắng trận nào và đứng thứ nhì từ đáy bảng đếm lên.


Trong khi đó đội bóng Manchester City leo lên vị trí thứ hai với 15 điểm sau khi đá bại Sunderland 3-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Etihad Stadium (sân nhà của Manchester City) với ba bàn thắng đến từ các chân sút Aleksandar Kolarov, Sergio Aguero và James Milner.


Giống như Chelsea, Manchester City vẫn chưa nếm mùi thất bại cho đến thời điểm này, ra sân với bảy sự thay đổi so với thành phần thi đấu hòa 1-1 với Borussia Dortmund ở vòng đấu bảng giải Champions League vừa qua.


Manchester City dẫn bàn rất sớm chỉ sau 5 phút khi trái bóng bắt đầu lăn, từ quả đá phạt trực tiếp của Kolarov. Sau đó cầu thủ Aguero vào thay thế nhân đôi cách biệt ở phút 60, dứt điểm tung lưới khi nhận được đường banh chuyền ngang của Kolarov. Cuối cùng đến lượt James Milner ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 khi ghi bàn ở phút 89 với quả đá phạt trực tiếp ngay từ bên trái phía ngoài vùng cấm địa.


Huấn luyện viên Roberto Mancini của Manchester City nói với đài BBC: “Tôi nghĩ trong hiệp đầu, chúng tôi lỡ mất hai hoặc ba cơ hội như những trận đấu khác nhưng chúng tôi đã có màn thi đấu thật tốt.”


Trong khi đó huấn luyện viên đội Sunderland, Martin O’Neille không đưa ra lời phàn nàn nào về kết quả trận đấu.


Ông thừa nhận Manchester City thắng là xứng đáng vì đội này có các cầu thủ thi đấu xuất sắc, từng vô địch league này và đang có các cuộc tranh tài ở giải Champions League.


Ðội Everton, vòng này đã tụt từ thứ nhì xuống thứ ba sau khi lội ngược dòng hòa 2-2 với Wigan Athletic, được 14 điểm với bốn thắng, hai hòa, một thua.


Ðứng thứ tư là West Bromwich Albion tiếp tục duy trì sự khởi đấu đầy thuận lợi với trận thắng trên sân nhà trước Queens Park Rangers với tỷ số 3-2. Với 3 điểm kiếm được, West Brom có tổng cộng 14 điểm đồng với Everton nhưng thua ở hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +6).


Sự thay đổi khác ở bảng xếp hạng là Arsenal nhảy lên tạm thời đứng thứ năm với 12 điểm qua ba thắng, ba hòa, một thua, sau khi có trận thắng 3-1 trước West Ham United diễn ra trên sân Upton Park.


Manchester United, kém hơn Arsenal một trận đấu, đồng điểm 12 điểm với Arsenal nhưng thua hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +8) nên đứng thứ sáu.









Thủ môn Joe Hart của Manchester City phóng người đón đỡ banh trong trận đấu giữa Manchester City với Sunderland, giải Premier League diễn ra trên sân Etihad, Manchester ngày 6 tháng 10, 2012. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)


Trong khi đó vùng rớt hạng hiện có bốn đội theo thứ tự là Reading, qua 6 trận đấu, xếp thứ 17, được 3 điểm với ba hòa, ba thua. Kế tiếp là Southampton, 6 trận đấu, với một thắng, 5 thua, được 3 điểm.


Áp chót là Norwich City với bảy trận đấu, chỉ có ba hòa, bốn thua, được 3 điểm. Và cầm đèn lái là Queens Park Rangers với bảy trận, được 2 điểm với hai trận hòa, năm trận trắng tay.


Kết quả trận đấu khác trong ngày Thứ Bảy là hai đội Swansea và Reading đâu lưng ra về với tỷ số 2-2. (TD)

Michael Ballack ‘giã từ sân cỏ’


Bóng tròn:


 


Cựu tuyển thủ Ðức và thủ quân đội bóng câu lạc bộ Bayern Munich, Michael Ballack, 36 tuổi, tuyên bố chính thức “giã từ sân cỏ.”









Tiền vệ Michael Ballack của đội Leverkusen nhận hoa từ huấn luyện viên Martin Bader của đội Nuremberg trước trận đấu cuối cùng của cầu thủ giữa đội FC Nuremberg và Bayer 04 Leverkusen diễn ra tại Nuremberg, Ðức ngày 5 tháng 4, 2012. (Hình: Gueter Schiffmann/AFP/Getty Images)


Tiền vệ, từng thi đấu cho bốn đội bóng khác nhau của giải Champions League và 98 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Ðức, đã quyết định kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình sau khi anh được đội Bayer Leverkusen chấm dứt hợp đồng vào đầu năm nay. Ballack đưa ra quyết định này qua một bản tuyên bố từ luật sư của anh.


Ballack cho biết: “Ở lứa tuổi 36 tôi có thể nhìn lại quãng thời gian dài và tuyệt diệu trong sự nghiệp bóng tròn chuyên nghiệp mà tôi có thể khi còn trẻ không bao giờ mơ đến.”


“Thật là điều tuyệt vời khi làm việc với những vị huấn luyện viên tầm cỡ thế giới và những cầu thủ xuất sắc, tài ba. Giờ đây, tôi đang hướng tới một trang mới trong cuộc đời của tôi.”


Ballack, được xem như là một trong những tiền vệ hay nhất của Ðức từ trước đến nay, chưa bao giờ có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu quốc tế nào, chỉ có hai lần vào chung kết giải Champions League nhưng thua cả hai trận này.


Tuy nhiên, cầu thủ 36 tuổi từng có được bốn lần vô địch giải đấu Bundesliga của Ðức, ba lần giải DFB Pokals, một lần vô địch Premier League, ba lần vô địch FA Cups, một lần League Cup trong thời gian anh thi đấu cho các đội Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern Munich và Chelsea.


Trước đây, có nhiều tin đồn Ballack sẽ qua Mỹ đầu quân cho một đội bóng thuộc giải Major League Soccer khi anh rời khỏi đội Bayer Leverkusen, nhưng cuối cùng anh không đạt đến thỏa thuận chung với North American league.


Hai đội bóng MLS là Philadelphia và Montreal cho biết họ rất muốn có cầu thủ một thời vang bóng này. (TD)

Bóng tròn: Với các giải league tại Châu Âu

 


Jozy Altidore, trong số cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất


 


TỔNG HỢP – Tiền đạo đội tuyển Hoa Kỳ, hiện thi đấu cho đội AZ Alkmaar của Hòa Lan, trở thành một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của các league ở Châu Âu từ đầu mùa giải đến cuối tuần rồi.









Tiền đạo Hoa Kỳ Jozy Altidore của AZ Alkmaar bày tỏ sự vui mừng khi ghi bàn thắng trong trận đấu giữa PSV Eindhoven và AZ Alkmaar diễn ra trên sân Philips Stadion, Eindhoven, Hòa Lan ngày 14 tháng 4, 2012. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)


Không có cầu thủ nào ở các giải đấu league của các quốc gia Châu Âu ghi nhiều bàn thắng hơn tiền đạo Hoa Kỳ, Jozy Altidore.


Tiền đạo này, đã nâng số bàn thắng tổng cộng của mình lên con số 8 dẫn đầu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải Dutch league khi đá tung lưới đối phương ở phút 24 trong trận đấu giữa AZ Alkmaar hòa 3-3 với đội Waalwijk vào ngày Chủ Nhật vừa qua.


Nếu kể thêm một bàn thắng của Altidore ở giải Dutch Cup, tổng cộng số bàn thắng của tiền đạo Hoa Kỳ là con số 9.


Bằng số bàn thắng với Altidore trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của UEFA là Yura Movsisyan, cầu thủ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, hiện đang thi đấu cho đội Karsnodar của Nga. Cầu thủ này có 8 bàn thắng trong 9 trận đấu, nhưng ra sân nhiều hơn Altidore hai trận ở giải league tính đến thời điểm hiện tại.


Movsisyan, một cựu cầu thủ của giải MLS, đã có thời thiên thiếu sống ở California và mới đây vừa tiết lộ với trang mạng thể thao Goal.com là anh muốn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ nhưng sau đó đã mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi có quốc tịch.


Danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của các league Châu Âu:


1. Jozy Altidore (AZ Alkmaar) 8 bàn (7 trận)


2. Yura Movsisyan (Krasnodar) 8 bàn (9 trận)


3. Falcao (Atlético Madrid) 7 bàn (5 trận)


4. Zlatan Ibrahimovic (PSG) 7 bàn (6 trận)


4. Carlos Bacca (Club Brugge K.V.) 7 bàn (6 trận)


6. Lionel Messi (FC Barcelona) 6 bàn (6 trận)


6. Demba (Newcastle) 6 bàn (6 trận)


6. Mario Mandzukic (Bayern) 6 bàn (6 trận)


6. Edinson Cavani (Napoli) 6 bàn (6 trận)


6. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 6 bàn (6 trận).


(TD)

TANG LỄ NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Bạn bè, đồng hương đến viếng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trước khi quan tài được đóng nắp vào sáng Thứ Bảy, 6 tháng 10, tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang.

[toggle title=” “]

Ông Nguyễn Công Giân (đeo dây tang), anh trai nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, cùng vợ trước linh cữu nhà thơ.

Cùng ôn lại ký ức về thi sĩ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện trước giờ vĩnh biệt.

Lễ đóng nắp quan

Nghi thức lễ động quan tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang

Cùng cầu nguyện cho linh hồn người vừa khuất

Ông Nguyễn Công Giân, anh trai nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, đọc lời cám ơn trước giờ di quan.

Linh Mục Nguyễn Văn Luân (phải) làm lễ trước linh cữu nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trước lúc di quan.

Cùng đưa linh cữu nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đến nhà quàn Melrose Abbey tại thành phố Anaheim

Những lời vĩnh biệt sau cùng trước lúc linh cữu nhà thơ được đưa đi hỏa thiêu tại Melrose Abbey

Bà Jean Libby, một giáo sư đại học về hưu, là người bạn, cũng là người giúp thi sĩ Nguyễn Chí Thiện “đưa thơ văn ông ra thế giới rộng lớn,” nói lời vĩnh biệt trước linh cữu nhà thơ

Những nén hương cuối thắp trước linh cữu nhà thơ

Linh cữu nhà thơ Nguyễn Chí Thiện được bạn hữu trong Diễn Đàn Giáo Dân đưa vào lò hỏa táng lúc 10:45 phút sáng Thứ Bảy, 6 tháng 10

[/toggle]

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Một bé gái 5 tuổi, sống ở Sóc Trăng, bị mẹ kế đánh liên tục đến phải vào bệnh viện.

 



  • Một đoạn đường dài ở Gia Lai bị kẹt xe vì hàng trăm người phải xuống xe, dắt bộ, do cây xăng bán xăng pha… nước lã.

 



  • Quốc lộ 1A, đoạn ngang Bình Chánh, bị kẹt xe do ngập lụt từ các trận mưa lớn.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Ngành bán lẻ thực phẩm tại Quận Cam tạo thêm 700 công việc mới trong tháng Tám và Chín, 2012.

 



  • Một đàn ông, cư dân Garden Grove, bị án sáu năm tù vì kéo lê một cảnh sát dưới xe mình trong vài feet trong khi cố gắng tẩu thoát.

 



  • Giá xăng trung bình tại California lên đến $4.61/gallon, cao nhất trong lịch sử tiểu bang.

 


Hoa Kỳ


 



  • Năm người, bị chính phủ Hoa Kỳ kết án khủng bố, bị dẫn độ từ Anh Quốc sang New York để ra trước tòa án liên bang.

 



  • Một xe bus chở 57 người, từ Canada đi New York, bị lật khi vào “exit” tại New Jersey, 19 người bị thương.

 



  • Một nhóm ngư dân Hawaii tìm thấy một chiếc tàu dài 16 feet, trôi dạt từ Nhật Bản đến Honolulu, sau trận tsunami hồi năm ngoái.

 



  • Cựu nam quân nhân Hoa Kỳ, từng phục vụ tại Afghanistan và Iraq, dễ tìm được việc làm hơn các đồng đội nữ của họ.

 



  • Một thiếu niên ở Texas bị bắt vì bị tình nghi giết hai người sau khi anh ta gọi 911, tự nhận đã bắn chết mẹ và chị gái mình.

 



  • Vài chục người Hoa Kỳ lên đường sang Pakistan tham dự biểu tình phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.

 


Thế Giới


 



  • Cựu quản gia của Ðức Giáo Hoàng bị 18 tháng tù trong vụ tiết lộ hồ sơ “Vatileaks.”

 



  • Cảnh sát Pháp bố ráp toàn quốc, bắt 11 người, hạ sát một người, trong chiến dịch chống khủng bố.

 



  • Bắn trả qua lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gia tăng.

 



  • Công ty khai thác quặng mỏ tại Nam Phi sa thải 12 ngàn công nhân tham gia đình công trái phép.

 



  • Một người mang súng, bắn chết ít nhất 25 sinh viên trong một khu ký túc xá ở miền Ðông Bắc Nigeria.

 



  • Sạt lở đất ở Trung Quốc, 18 người chết.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có 2 điều mang theo


Phạm Trần


(Kỷ niệm ngày nhà thơ qua đời)


 


Nhà thơ chống Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam lẫy lừng và gang thép nhất Việt Nam, ông Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ nổi tiếng Hoa Ðịa Ngục, đã giã từ thế giới ở Santa Ana, California ngày 2 tháng 10, 2012 sau 17 năm được sống với tự do ở hải ngoại.


Ông thọ 73 tuổi nhưng đã phải nằm tù 27 năm qua nhiều trại giam cơ cực ở miền Bắc Việt Nam vì cộng sản không kiềm chế được tư tưởng và chí khí muốn bảo vệ quyền làm người của ông.


Ông cho biết cộng sản đã bỏ tù ông về tội “ăn bám nhân dân”!


Ông đến Mỹ năm 1995 sau khi nhà cầm quyền CSVN phải nhượng bộ đòi hỏi trả tự do để ông ra nước ngoài của các tổ chức nhân quyền, các tổ chức văn hóa và các chính phủ Hoa Kỳ và Âu Châu.


Chặng dừng chân dừng chân đầu tiên của ông khi đến Mỹ ở vùng Bắc Virginia là nơi sinh sống của gia đình người anh ruột, ông Nguyễn Công Giân, một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Giân cũng đã bị bắt vào tù được gọi là “học tập cải tạo” 13 năm, sau khi quân cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4, 1975.


Tập Thơ Hoa Ðịa Ngục, còn có tên là “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” do Ủy Ban Tranh Ðấu Cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam và cơ sở Thời Tập ấn hành, hay “Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam” do bán nguyệt san Tiền Phong phát hành vào thập niên 80.


Cả hai ấn bản này đều không đề tên tác giả vì vào thời điểm ấy ở hải ngoại không ai biết nguồn gốc của tuyệt tác này.


Tập thơ được chuyển đến tay người Việt Nam, sau khi Giáo Sư Patrick J. Honey, một cố vấn của Bộ Ngoại Giao Anh và là chuyên gia về Việt Nam nhận được, sau khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiệu liều mình vào Tòa Ðại Sứ Anh ở Hà Nội ngày 16 tháng 7, 1979 để trao tập thơ của ông cho nhân viên sứ quán.


Tôi được gặp ông qua trung gian của nhà báo Ngô Vương Toại, sau một thời gian ngắn ông đến Mỹ.


Những mẩu chuyện đầu tiên chỉ để biết nhau, nhưng càng về sau, ông và tôi hiểu nhau hơn. Ông là người suy tư nhiều hơn nói, nhưng khi ông nói thì ai cũng muốn nghe, nhất là những chuyện tàn bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với người dân ở miền Bắc.


Có điều mà đến bây giờ, sau khi ông đã qua đời, tôi vẫn còn ngạc nhiên không hiểu nổi là vẫn còn có người “không tin” ông là tác giả của tập thơ chống Cộng mãnh liệt và sâu sắc nhất Việt Nam.


Thậm chí có người còn lên án ông đã “mạo nhận” để lừa bịp dư luận khiến một vị giáo sư đại học người Mỹ, bà Jean Libby ở San Jose phải tự ý đứng ra tìm hiểu và giúp các chuyên viên giảo nghiệm chữ viết và hình dạng của ông.


Cuộc giảo nghiệm khoa học này đã bảo vệ danh dự cho ông. Nhưng nhà thơ không một chút phiền muộn gì.


Có lần tôi hỏi, ông chỉ cười bảo: “Ở đời là thế đấy. Cộng sản nó gian ác, tàn bạo đến biết bao nhiêu mà vẫn còn có người nghe và đi theo chúng thì hiểu làm sao được?”


Sau khi ông rời Virginia sang định cư ở miền Nam California để tránh tuyết lạnh mùa Ðông, tôi và ông vẫn có dịp trò chuyện với nhau, khi ngắn, khi dài.


Câu chuyện của chúng tôi thường liên quan đến tình hình Việt Nam và chuyện của cộng đồng người Việt ở Mỹ mà ông đã có công đóng góp rất nhiều cho các nỗ lực đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam.


Có hai chuyện luôn bám sát theo ông như hình với bóng làm ông không có thời giờ sống cho riêng mình.


Chuyện thứ nhất là ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam có thể xẩy đến khi ông “không còn sống nữa,” và điều này đã khiến ông băn khoăn và ít vui. Ông rất muốn được còn sống và thấy chế độ Cộng sản ở Việt Nam thay đổi để ông có thể trở về quê hương.


Chuyện thứ hai là ông “rất buồn” khi thấy người Việt tị nạn Cộng sản, nhất là những người Việt đã từng bị tù Cộng sản trong nhiều năm bây giờ được sống tự do ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, mà không thể “đoàn kết thành một lực lượng chính trị mạnh mẽ” để tranh đấu!


Ðem cả hai chuyện này gom lại, đối với một người độc thân như ông, cuộc sống đã mất đi nhiều ý nghĩa.


Nhưng tôi không nghĩ những sáng tác của ông sẽ mờ đi khi ông không còn ở cõi nhân gian nữa. Thơ ông tuy chưa được khắc lên đá nhưng đã nằm sâu trong tâm tư của không riêng nhiều người Việt Nam mà còn trong tim của nhiều dân tộc trên thế giới vì thơ văn của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng nước khác.


(Kỷ niệm ngày nhà thơ qua đời)

Văn hóa và tham nhũng

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Tham nhũng là một hiện tượng vô cùng phức tạp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước, phần lớn giới nghiên cứu chỉ chú ý đến hai nguyên nhân chính: kinh tế và chính trị.


 Về kinh tế, nói chung, có hai quy luật chính: một, nước có thu nhập trên đầu người càng cao càng ít tham nhũng; và hai, trong khi thu nhập dựa trên kỹ nghệ làm giảm thiểu tham nhũng, ở những nơi thu nhập chủ yếu dựa trên tài nguyên thiên nhiên (như dầu lửa, chẳng hạn) thì tham nhũng không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng trầm trọng hơn những nơi khác.


Về chính trị, nói chung, cũng có mấy quy luật chính: một, quốc gia càng dân chủ, càng minh bạch và càng tự do, đặc biệt tự do ngôn luận, tham nhũng càng ít; hai, tính chất dân chủ ấy càng lâu đời và càng ổn định, tham nhũng lại càng ít (ngược lại, như nhiều nước Ðông Âu sau 1990 chứng minh, trong quá trình chuyển tiếp từ độc tài đến dân chủ, nạn tham nhũng càng hoành hành dữ dội hơn hẳn trước đó); và ba, hầu hết các nước độc tài đều tham nhũng, nhưng mức tham nhũng mỗi nơi mỗi khác: độc tài dựa trên ý thức hệ ít tham nhũng hơn độc tài dựa trên gia đình hoặc cá nhân. Gần đây, ngoài hai nguyên nhân kinh tế và chính trị ấy, giới nghiên cứu còn chú ý đến một nguyên nhân khác: văn hóa.


Về phương diện văn hóa, ở cấp độ vĩ mô, người ta phát hiện một số điểm khá thú vị. Một, trong các nước phát triển, những nước theo đạo Tin Lành ít tham nhũng hơn các nước khác (xin lưu ý: các nước theo đạo Tin Lành cũng là những nước có nền dân chủ sớm, cao và ổn định nhất!). Hai, trong số các nước đang phát triển, các cựu thuộc địa của Anh ít tham nhũng hơn cựu thuộc địa của Pháp hay Tây Ban Nha. Ba, những nước có tinh thần tập thể (collectivism) mạnh thường tham nhũng nhiều hơn những nước có tinh thần cá nhân chủ nghĩa cao (có một ngoại lệ hầu như duy nhất: Singapore). Bốn, trong các nước có tinh thần cá nhân chủ nghĩa, những nơi chủ nghĩa cá nhân phát triển theo chiều dọc (vertical individualism, nhấn mạnh vào tính độc lập của cá nhân đồng thời chống lại những dị biệt mang tính đẳng cấp trong xã hội ) thường tham nhũng nhiều hơn những nơi chủ nghĩa cá nhân phát triển theo chiều ngang (horizontal invidualism, nhấn mạnh cả tính độc lập lẫn tính cạnh tranh, muốn chiếm vị trí trên cùng trong bậc thang đẳng cấp) (1). Năm, ít nhiều liên hệ với đặc điểm vừa nêu, những nơi nặng tinh thần gia tộc bao nhiêu càng dễ tham nhũng bấy nhiêu: ở đó, những người có quyền thế dễ có khuynh hướng phân phối quyền lực và quyền lợi, trước hết, cho những người thân trong dòng họ, và những người ấy lại trở thành những đầu mối của tham nhũng (2). Sau, những nước càng đề cao nam quyền càng có nguy cơ tham nhũng nhiều.


Ở cấp độ vi mô, nhiều nhà nghiên cứu tập trung sự chú ý vào tâm lý cá nhân cũng như liên cá nhân (interpersonal) để giải thích hiện tượng tham nhũng. Lý do cũng dễ hiểu. Tham nhũng là một mối quan hệ hai chiều: người nhận tiền – thường là người có quyền lực) – và người đưa tiền – người ít hoặc không có quyền lực nhưng đang cần sử dụng quyền lực của người khác (đó là chưa kể sự hiện hữu của thành tố thứ ba: môi giới).


Lý do để người ta nhận hối lộ không khó giải thích: thứ nhất, vì tham; thứ hai, vì người ta có thể; và thứ ba, vì tính toán: khó bị phát hiện, hoặc nếu bị phát hiện, cái giá phải trả rẻ hơn những gì người ta nhận được. Nguyên nhân thứ nhất gắn liền với bản tính con người; nguyên nhân thứ hai với cơ chế; và nguyên nhân thứ ba với pháp luật.


Nhưng vấn đề là: Tại sao những người đưa hối lộ lại sẵn sàng móc tiền túi ra để đút lót cho người khác? Lý do, thật ra, cũng không khó hiểu: Vì muốn được việc. Nhưng cái gọi là được việc ấy lại có thể được nhìn từ hai góc độ: kinh tế và đạo đức.


Về kinh tế, người ta thấy số tiền đút lót rẻ hơn số tiền người ta đáng lẽ phải trả. Ví dụ, một người nào đó, ở Việt Nam, muốn mua nhà. Ðã chọn và đã ngã giá xong xuôi. Bây giờ đến giai đoạn quan trọng nhất: làm giấy tờ mua bán nhà. Muốn làm giấy tờ, phải lót tiền cho các cán bộ liên hệ. Người ta có hai lựa chọn: một, không chịu lót tiền để hoặc, không làm được giấy tờ hoặc làm một cách chậm trễ, cuối cùng, không mua được căn nhà mình thích; và hai, chi ra một số tiền nào đó để mọi thủ tục hành chính được tiến hành nhanh chóng và êm ả. Người chọn giải pháp thứ hai sẽ lý luận: mất một ít tiền hối lộ nhưng đỡ mất công chạy tới chạy lui, hơn nữa, còn được việc. Tính ra, số tiền hối lộ ấy được xem là rẻ, hoặc ít nhất, có thể chấp nhận được.


Tuy nhiên, còn một khía cạnh khác: đạo đức. Ở một số nơi, nhiều người biết hối lộ sẽ được việc nhưng người ta vẫn từ chối làm như thế vì nó trái với nguyên tắc về sự công chính hay công bằng mà người ta tin tưởng và theo đuổi. Chính ở đây, người ta nhận thấy có sự khác biệt về văn hóa: tham nhũng càng dễ phát triển ở những nơi có sự dễ dãi đối với tham nhũng (corruption permissiveness), ở đó, người ta cho rằng, một, việc hối lộ không thuộc phạm trù đạo đức; hai, ai và ở đâu cũng có tham nhũng nên người ta không có chọn lựa nào khác; và ba, chính vì hai lý do ấy, tham nhũng là điều có thể chấp nhận được.Nguyên nhân chính của thái độ dễ dãi đối với tham nhũng như vậy nằm ở sự tin cậy. Có hai khía cạnh thường được chú ý: sự tin cậy liên cá nhân (interpersonal trust) và sự tin cậy đối với cơ chế (institutional trust). Cả hai sự tin cậy này đều là những sự đối lập của tham nhũng, tuy mức độ đối lập ấy, ở mỗi loại tin cậy, có sự khác biệt khá rõ. Sự đối lập giữa tham nhũng và sự tin cậy liên cá nhân có mức độ giao động khá cao (3). Nhưng trong phạm vi cơ chế, tham nhũng chỉ xảy ra khi người ta không có sự tin cậy. Ở Úc (hay tất cả các quốc gia có chỉ số minh bạch cao), làm bất cứ một thứ giấy tờ gì đó, ít có người nghĩ đến chuyện hối lộ. Vì người ta tin tưởng vào bộ máy công quyền. Hơn nữa, người ta cũng sợ sẽ bị tác dụng ngược: không những không được việc mà còn có thể bị phạt. Ở Việt Nam, hay ở bất cứ nơi nào có nạn tham nhũng cao, người ta hoàn toàn không có sự tin cậy ấy. Nhiều người Việt ở nước ngoài, mỗi lần về nước, có thói quen hay nhét vài chục đô la vào passport. Lý do: họ sợ bị làm khó dễ. Mà bị làm khó dễ ở Việt Nam thì không thể khiếu nại với ai được. Nhưng cũng người ấy, khi quay lại quốc gia nơi họ định cư thì lại tuyệt đối không bao giờ có ý định nhét tiền vào passport khi đi qua cửa khẩu.


Ở Việt Nam, cũng như một số nước Á Châu khác, việc tham nhũng, nhất là việc đưa hối lộ, bị loại trừ ra khỏi phạm trù đạo đức còn vì một lý do khác nữa: nó được xem là một thứ văn hóa giao tiếp với một tên gọi rất ư ngọt ngào: quà. Tặng quà không phải là hối lộ và nhận quà cũng không phải là nhận hối lộ. Hối lộ gắn với sự tham lam và sự gian dối, hơn nữa, là một hành vi phạm pháp. Quà thì khác: quà gắn liền với tình nghĩa và truyền thống, do đó, là một hành động cao đẹp. Một bác sĩ nhận tiền của bệnh nhân để thu xếp giường nằm cho bệnh nhân ấy trong bệnh viện không xem số tiền ấy là hối lộ mà là “quà.”


Một giáo sư nhận phong bì của nghiên cứu sinh làm luận án để cho điểm luận án ấy một cách rộng rãi cũng tự xem phong bì ấy chỉ là “quà.” Tết, nhân viên cấp dưới tặng cho thủ trưởng những phong bì có khi lên đến cả hàng chục ngàn đô la thì vẫn xem đó là “quà.” Nghe kể, ở Việt Nam, khi có con chuẩn bị đi du học ở nước ngoài, nhiều bậc có chức quyền thường khuyên chúng đi quanh chào từ biệt các nhân viên cấp dưới. Ðể làm gì? Mục đích chính là để nhận quà cáp trước lúc lên đường. Ðể lấy lòng thủ trưởng, người nào cũng cố sức quan tâm đến con cái thủ trưởng. “Cháu đi học ở Châu Âu hả? Mùa này lạnh lắm. Ðể chú tặng cháu cái áo da.” “Cháu đi học xa, chắc cần liên lạc với gia đình và bạn bè, để cô tặng cháu cái Iphone mới nhé?”, “Em lên đại học rồi, chắc cần Ipad và Laptop lắm? Ðể chị tặng cho!” Vân vân. Tất cả đều không phải là hối lộ. Mà là quà.


Nhớ, cách đây khá lâu, trong một cuộc họp Khoa, một đồng nghiệp của tôi đặt vấn đề: Một số sinh viên Á Châu thường đến tặng quà; thầy cô giáo có nên nhận hay không? Một số giáo sư ngành Á Châu học nhấn mạnh: đó là một nét trong văn hóa Á Châu. Sau một hồi bàn cãi, mọi người “nhất trí” với nhau mấy nguyên tắc chính: thứ nhất, đó là văn hóa thì mình phải tôn trọng; thứ hai, nhưng dù là văn hóa, cũng không được quyền biến thành một sự đổi chác; thứ ba, để khỏi bị biến thành “đổi chác,” chỉ nhận những món quà có tính chất tượng trưng (nghĩa là rất rẻ) và đặc biệt, quan trọng nhất, sau khi thi xong, chấm điểm xong, nộp điểm xong và điểm đã được công bố chính thức!


Sau cuộc họp ấy, tôi cứ phân vân tự hỏi: Ở Việt Nam, có bao giờ người ta bàn với nhau như vậy không nhỉ?


Và nếu bàn, có thực hiện không nhỉ?


 


Chú thích:


1. Xem bài “Cultural Orientation and Corruption” của Shu Li, Harry C. Triandis và Yao Yu trên báo Ethics & Behavior số 16 năm 2006, tr. 199-215.


2. Xem bài “Corruption, Culture and Communism” của Wayne Sandholtz & Rein Taagepera trên International Review of Sociology số 15, tháng 3, 2005, tr. 112.


3. Xem www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder…/5_Moreno.pdf

TANG LỄ NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN

 

Tìm hiểu Luật Di Trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài:


Phán quyết mới về bảo lãnh cho con trên 21 tuổi – Phần 2


 


Vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 vừa qua, 9th Circuit Court of Appeals (tạm dich là Tòa Kháng Án Khu Vực 9) tham gia với 5th Circuit Court of Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Án Khu Vực 5) và phán quyết rằng ngôn ngữ của Child Status Protection Act (CSPA) (tạm dịch là Ðạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ) cho phép tự động chuyển diện và giữ lại ngày ưu tiên cho những người thừa hưởng quá 21 tuổi của các diện ưu tiên.


Phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 là một chiến thắng quan trọng trong trận chiến khởi sự từ 2 vụ kiện trong năm 2008. Tòa Kháng Án Khu Vực 9 đã một lần từ chối vụ kiện này vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Nhưng vào ngày 20 tháng 4 năm 2012, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 lại đồng ý quyết định xử lại vụ kiện này. Ðể cho Tòa Kháng Án quyết định xử lại một vụ kiện không phải là một chuyện dễ làm. Hơn 1000 kiến nghị yêu cầu tòa xử lại được nộp vào hàng năm nhưng chỉ có 15-25 được tòa chấp nhận xử lại. Thường một vụ kiện nào mà muốn Tòa Kháng Án xử lại, đương đơn phải thuyết phục phần lớn các thẩm phán rằng quyết định của tòa án thấp hơn không chỉ sai mà sự sai lầm thật là nghiêm trọng và sự ảnh hưởng rất nguy hiểm. Chắc chắn phán quyết vào ngày 8 tháng 9 năm 2011 của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 trong vụ kiện Khalid v. Holder cho phép giữ lại ngày ưu tiên cho những người thừa hưởng quá 21 tuổi có ảnh hưởng lớn tới quyết định của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 xử lại vụ kiện này.


Trước sự ban hành của Ðạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ, khi một người con quá 21 tuổi, người con đó không còn hội đủ điều kiện để di dân sang Hoa Kỳ cùng cha mẹ. Sau khi cha mẹ nhập cảnh Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân, cha mẹ có thể bảo lãnh cho người con quá 21 tuổi đó theo diện ưu tiên 2B. Tuy nhiên sự kiện đó sẽ bắt buộc gia đình bị chia ly nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Quốc Hội đã ban hành Ðạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ vào năm 2002, một phần, để giải quyết vấn đề này và để ngăn chặn sự chia ly gia đình của cha mẹ và con cái.


Ðạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ có hai quy định để thực hiện mục đích qua trọng này. Theo mục 203(h)(1), tuổi của những người con khi ngày ưu tiên tới hạn, trừ đi thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận, sẽ là ngày Sở Di Trú dùng để xác định rằng là những người con đó vẫn được coi là dưới 21 tuổi hay không và được gọi là tuổi CSPA. Nếu tuổi CSPA là dưới 21 tuổi, người con đó sẽ được nhập cư cùng với cha mẹ. Quy định này đảm bảo rằng trẻ em không bị phạt vì thời gian xử lý của Sở Di Trú.


Nếu tuổi CSPA của đương sự là 21 hoặc hơn sau khi tính bài toán này, theo điều khoản 203(h)(3), hồ sơ bảo lãnh tự động chuyển đổi và hồ sơ bảo lãnh người con trên 21 tuổi đó được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ của cha mẹ họ. Quy định này giúp đỡ những người con trên 21 tuổi tránh sự ứ đọng thị thực bằng cách trả lại những năm tháng mà những người con trên 21 tuổi đó đã chờ đợi với cha mẹ họ.


Rất tiếc, sự quyết định của Sở Di Trú đã hạn chế sự chuyển đổi tự động và giữ lại ngày ưu tiên của điều khoản 203(h)(3) của Ðạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ. Trong vụ kiện Matter of Wang, Board of Immigration Appeals (BIA) (tạm dịch là Tòa Kháng Án Di Trú) quyết định rằng điều khoản 203(h)(3) chỉ được áp dụng trong diện bảo lãnh 2A tức là thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi được quyền tự động chuyển diện và giữ lại ngày ưu tiên.


 


Phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 bác bỏ sự quyết định của Tòa Kháng Án Di Trú trong vụ kiện Matter of Wang và cho phép điều khoản 203(h)(3) được áp dụng cho tất cả diện bảo lãnh ưu tiên chứ không phải chỉ riêng cho diện ưu tiên 2A.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 10 năm 2012.


 


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 8 tháng 10 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 9 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 5 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-10%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Câu Lạc Bộ Hát Bội trình diễn nhân dịp giỗ tổ


SANTA ANA (NV) –
Nhân mùa lễ giỗ tổ ngành sân khấu Việt Nam, Câu Lạc Bộ Hát Bội, do nghệ sĩ Ngọc Bày hướng dẫn, sẽ tổ chức một buổi trình diễn với chủ đề “Hát Bội Mừng Tổ Nghiệp.” Chương trình sẽ được bắt đầu lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Mười, tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 North Broadway, Suite 210, Santa Ana, CA 92706. Vào cửa miễn phí.










Một tiết mục của Câu Lạc Bộ Hát Bội. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong buổi trình diễn này, khán giả sẽ được thưởng thức trích đoạn của các vở tuồng Quang Trung Ðại Phá Quân Thanh, tiết mục Ðiêu Thuyền Bái Nguyệt và múa Tứ Quý.


Bắt đầu từ Tháng Tám, 2009, với sự bảo trợ của Kenneth Picerne Foundation, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) đã mở lớp hát bội miễn phí, do Giáo Sư Ngọc Bày hướng dẫn. Chương trình học bao gồm ca diễn với nhiều điệu thức như hát nam, hát khách, xướng, bạch, nói lối, ngâm, thán, oán, v.v… cùng những vũ đạo, điệu bộ, cách trang điểm, và thực hiện y phục.


Học viên của lớp, đặc biệt là các em thiếu nhi, đã tham gia biểu diễn ở rất nhiều sinh hoạt cộng đồng cũng như tại một số trung tâm cao niên tại Little Saigon. Lớp Hát Bội hiện chuyển thành “câu lạc bộ,” mở ra cho những ai muốn theo học, cùng luyện tập bộ môn hát bội.


Nghệ sĩ Ngọc Bày tên thật là Dương Ngọc Bày. Bà tốt nghiệp bộ môn Hát Bội khóa đầu tiên năm 1960-1964 tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, dưới sự dìu dắt của các nghệ sĩ Võ Văn Tài, Dương Ngọc Ðắc (Ba Ðắc), Huỳnh Hữu Hạnh (Hữu Thoại) và Nguyễn Thị Nhỏ.


Sau khi tốt nghiệp, nghệ sĩ Ngọc Bày ở lại trường dạy môn Hát Bội, và đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ. Ðịnh cư tại Hoa Kỳ từ năm 1992, nghệ sĩ Ngọc Bày đã trình diễn tại nhiều sinh hoạt cộng đồng và tại một số đại học như UCLA và San Diego State University. (Ð.D.)

Có thể có cùng lúc hai chương trình thuốc hay không?

 


Medicare Hỏi và Ðáp



Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi được 65 tuổi vào tháng 3 năm 2011 nhưng khi đó chỉ lấy Medicare phần A vì vẫn có bảo hiểm y tế từ sở làm cũ.


Ðến đầu năm 2012, tôi có điền đơn xin giúp trả thêm tiền thuốc (Extra help Low Income Subsidy) và mặc dù lợi tức của tôi là $4,000/tháng, tôi được Sở An Sinh Xã Hội cứu xét để nhận được phúc lợi này… Do đó, tôi đã ghi tên vào một chương trình Thuốc phần D của Medicare và từ tháng 1 đến tháng 7, 2012. Khi mua thuốc, tôi chỉ trả từ $1 đến $3 cho mỗi món thuốc mà thôi.


Tháng 7 vừa qua, tôi về hưu và đang ghi tên vào một CT Bảo Hiểm Hưu Trí của sở làm cũ.


Nay vì lợi tức chỉ còn lại tiền hưu là $1,390/tháng, tôi có thể xin MediCal được hay không, để có thể trở lại tình trạng Medicare căn bản và ghi tên vào một chương trình thuốc độc lập như trước kia.


Ông Q. Ðinh (Huntington Beach)


 


Ðáp: Nếu lợi tức hàng tháng của ông trước khi về hưu là $4,000/tháng mà ông nhận được phúc lợi của chương trình phụ giúp trả tiền thuốc (Extra Help Low Income Subsidy- LIS) tức nhiên đã có một sự nhầm lẫn khi Sở An Sinh Xã Hội xét hồ sơ xin hưởng CT nói trên, bởi vì lợi tức tối đa để hưởng LIS dành cho một cặp vợ chồng chỉ là $1,914/tháng mà thôi.


Tôi đoán, lúc điền đơn, ông đã không khai đúng lợi tức mà ông có lúc đó là $4,000 nên ông mới được hưởng chương trình LIS, vốn dành cho người có lợi tức thấp.


Ngoài ra, một khi ông ghi tên vào một chương trình Thuốc phần D thì chương trình thuốc bao gồm trong bảo hiểm từ sở làm của ông sẽ phải chấm dứt. Ðiều này có nghĩa là ông chỉ có thể có một chương trình thuốc mà thôi, chứ không thể có hai chương trình thuốc cùng một lúc.


Theo đúng luật, Medicare phần D sẽ không trả tiền thuốc, một khi ông đang dùng một bảo hiểm y tế thuộc loại HMO hay PPO có bao gồm phúc lợi về thuốc men, thường được cung cấp bởi sở làm.


Việc ông dùng phúc lợi thuốc qua chương trình Thuốc phần D của Medicare, trong khi đang có bảo hiểm sở làm, có thể khiến ông mất những phúc lợi y tế khác từ sở làm cũ, chẳng hạn như Bảo Hiểm Y Tế Hưu Trí CALPERS, dành cho công chức hay giáo chức của tiểu bang, thường có giá trị cả đời.


Nếu Medicare xét lại hồ sơ LIS và thấy có việc ông đã không khai đúng sự thật về lợi tức của mình, để được hưởng phúc lợi dành cho người có lợi tức thấp này, Medicare có thể đòi ông trả lại tiền thuốc mà họ đã cho ông hưởng trong quá khứ.


Theo giấy tờ ông cung cấp, tôi thấy rằng hiện ông đang ghi danh vào một Chương trình Medicare Quản lý tư của Medicare (MAPD), chứ đó không phải là bảo hiểm hưu trí như ông nghĩ.


Về việc ông có đủ điều kiện để xin MediCal hay không, xin liên lạc với Sở Xã Hội ở địa phương cư ngụ để điền đơn.


 


Yến Tuyết là cố vấn về Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California. Bà làm việc cho chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời trong mục này chỉ có tính cách tổng quát. Xin gọi HICAP về trường hợp cá biệt của mình để được cố vấn và hướng dẫn chính xác hơn. Số điện thoại (714) 560-0035.


Rất tiếc, văn phòng HICAP chỉ ưu tiên phục vụ cư dân quận Cam và quận San Bernardino mà thôi. Nếu quý độc giả ở ngoài quận Cam, xin gọi Medicare ở số 1-800-633-4227 hay gọi số 1-800-434-0222 để tìm văn phòng SHIP (State Health Insurance Program) cố vấn Medicare tại địa phương mình cư ngụ.


 


Lưu ý:


Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, 2012 sẽ là thời gian ghi danh hay chuyển đổi chương trình Thuốc phần D dành cho những ai chỉ có Medicare mà thôi.


HICAP sẽ tổ chức một buổi so sánh và ghi danh vào CT Thuốc phần D, vào ngày 20 tháng 10 tại Viện Việt-Học, số 15355 Brookhurst St., Suite # 222, Westminster, CA 92683.


Xin quý vị gọi HICAP ở số (714) 560-0035 để ghi tên trước cho ngày ghi danh hay chuyển đổi chương trình Thuốc phần D nói trên.

Hàng ngàn công nhân Trung Quốc tại xưởng làm iPhone đình công

SAN FRANCISCO (Reuters) –Hàng ngàn công nhân đình công hôm Thứ Sáu tại một xưởng của công ty Foxconn ở Trung Quốc, nơi sản xuất điện thoại di động iPhone 5 cho hãng Apple, làm tê liệt sản xuất loại điện thoại này, một nhóm bảo vệ quyền lao động, tên là China Labor Watch, cho biết.









Dân Hồng Kông mặc quần áo công nhân Foxconn biểu tình bên ngoài một tiệm bán iPad. (Hình minh họa: Antony Dickson/AFP/Getty Images)


Vụ đình công được báo cáo xảy ra vào thời điểm quan trọng cho Apple, một công ty của Mỹ, sau nhiều tuần lễ bán iPhone nhiều đến mức kỷ lục. Hiện tại, Apple không đủ hàng cung ứng cho khách hàng, các nhà phân tích nói.


Dựa vào công nhân ở Trung Quốc, nhóm China Labor Watch nói rằng khoảng từ 3,000 đến 4,000 công nhân bắt đầu đình công tại xưởng của Foxconn ở Zhengzhou vào buổi chiều, vì họ bất mãn về tình trạng bị kiểm tra chất lượng quá kỹ, cũng như bị làm việc nhiều giờ trong “tuần lễ vàng,” bắt đầu từ Thứ Hai.


Vụ đình công có thật hay không, không thể xác định được. Trong khi đó, Apple từ chối giải thích và không thể liên lạc được với Foxconn.


Căng thẳng xảy ra bấy lâu nay tại công ty Foxconn, một công ty Ðài Loan có hợp đồng sản xuất iPhone và iPad nhiều nhất thế giới.


Tháng trước, hàng ngàn người nổi loạn ở một xưởng tại Taiyuan, phía Bắc Trung Quốc, làm ngưng trệ dây chuyền sản xuất khoảng 24 giờ, đồng thời tạo ra một sự bất ổn.


Nhóm China Labor Watch, qua thông cáo báo chí của mình, không cho biết bao giờ cuộc đình công sẽ chấm dứt. (Ð.D.)

Chìm tàu cao tốc ở Thái Lan, 27 du khách Nam Hàn được cứu thoát

BANGKOK (AP) – Một tàu cao tốc chở hơn 20 du khách Nam Hàn bị chìm hôm Thứ Sáu khi trên đường từ một hòn đảo ngoài khơi trở về thành phố nghỉ mát Pattaya. Tất cả các hành khách đều được cứu thoát và chỉ một người bị thương, theo nguồn tin cảnh sát.


Chiếc tàu chìm ở vị trí cách cầu tầu khoảng 100 m, tại cảng Pattaya, vì bị thủng lỗ trên sàn tàu, theo phát ngôn viên cảnh sát, Ðại Tá Thammanoon Mankong.


Ông nói rằng 27 du khách Nam Hàn được nhân viên cứu nạn và thủy thủ đoàn các tàu gần đó cứu thoát.


Chiếc tàu này đang trên đường về từ đảo Lan Island, cách Pattaya khoảng 7 km. (V.Giang)

Dân chúng Philippines phản đối luật Internet mới

MANILA, Philippines (NYT) – Một luật mới về việc sử dụng Internet được thi hành tuần này ở Philippines đã gặp sự phản đối của người dân vì cho rằng sẽ đưa đến việc có thể bị bắt giam do các hành động như chia sẻ trang Facebook hay Twitter.










Một cửa hàng Internet ở Manila, Philippines. (Hình minh họa: Jat Directo/AFP/GettyImages)


“Philippines từ trước đến nay vẫn đi đầu trong lãnh vực tự do Internet,” theo lời Harry S. Roque, chủ tịch tổ chức bảo vệ tự do truyền thông “Media Defense South East Asia.”


Ông Roque than phiền rằng “luật này khiến đẩy Philippines vào thế ngang hàng với các quốc gia có chế độ áp bức khác ở vùng Ðông Nam Á thường xuyên bắt giam và đe dọa các blogger.”


Luật Internet mới ở Philippines, do Tổng Thống Benigno Aquino III ký ban hành hôm 12 Tháng Chín, đưa ra một số biện pháp trừng phạt các tội liên quan đến điện toán. Tuy nhiên, điều làm cho giới sử dụng Internet lo ngại nhất là điều khoản liên quan đến phỉ báng, bôi nhọ, một tội hình sự ở Philippines, có thể đưa đến việc bị tống giam. Ông Roque nói rằng luật Internet cũng dùng cách định nghĩa về phỉ báng như luật đang thi hành, khiến cả những người viết các lời bị coi là phỉ báng và những người chia sẻ điều viết ra cũng có thể bị truy tố. (V.Giang)

Mỹ có trữ lượng dầu khí lớn trong các mạch đá phiến thạch

WASHINGTON (AP) – Cơ quan địa chất Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu công bố những tài liệu nghiên cứu cho biết trong lớp địa tằng được gọi là Utica Shale ở Ohio, Pennsylvania và nhiều tiểu bang khác, có một trữ lượng dầu khí khổng lồ khoảng 38,000 tỷ cubic feet khí đốt, 940 triệu thùng dầu thô và 9 triệu thùng khí đốt hóa lỏng như ethane, propane.










Trang thiết bị được tập trung cho việc khai thác khí đốt trong tầng đá phiến thạch ở South Montrose, Pennsylvania. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Utica Shale là tầng đá phiến thạch nằm sâu dưới lòng đất trong vùng núi Appalachian miền Ðông Bắc Hoa Kỳ qua tới Canada, phần chính thuộc các tiểu bang New York, Pennsylvania, Ohio, West Virginia và mở rộng qua Kentucky, Maryland, Tennessee, Virginia.


Từ lâu người ta đã khai thác khí đốt trong tầng nằm phía trên Utica Shale là tầng Marcellus Shale ở Pennsylvania, được coi là tầng giầu trữ lượng khí đốt nhất thế giới.


Cho đến bây giờ mới chỉ bắt đầu có một số giếng khoan xuống tới tầng Utica Shale, 178 giếng trong số 451 đã được cấp phép.


Trong ít năm gần đây việc khai thác khí đốt trong mạch đá phiến thạch đã phát triển mạnh nhờ một kỹ thuật mới được gọi là “fracking,” sử dụng phương pháp thủy áp phối hợp với kỹ thuật khoan ngang để có thể đi tới những mạch dầu khí nằm rất sâu trong lòng đất mà trước kia không thể khai thác được.


Tuy nhiên phương pháp này phải dùng các hóa chất mà giới bảo vệ môi trường tố giác là có thể làm nhiễm độc nguồn nước, mặc dầu các công ty dầu khí bảo đảm không có mối nguy hại ấy. (HC)

Ông đạo Hồi Giáo một mắt sẽ bị Anh dẫn độ về Hoa Kỳ

LONDON (AP) – Tòa thượng thẩm Anh quốc ở London hôm Thứ Sáu đã phán quyết cho dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Abu Hamza al-Masri và 4 đồng phạm nghi can khủng bố qua Hoa Kỳ.










Người biểu tình xô xát với cảnh sát bên ngoài tòa án London hôm Thứ Sáu trong lúc tòa xét xử giáo sĩ Abu Hamza và 4 đồng phạm nghi can khủng bố. (Hình: AP/Kirsty Wigglesworth)


Như vậy sau nhiều năm tranh đấu pháp lý kể cả lên tới tòa án nhân quyền Âu Châu viện lý do là có thể bị ngược đãi trong các nhà tù Hoa Kỳ, các nghi can không còn con đường kháng cáo nào nữa. Các thẩm phán John Thomas và Ducan Ousely tuyên bố việc dẫn độ được phép thi hành tức khắc.


Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tuyên bố hài lòng với quyết định của tòa và chính quyền Anh nói rằng sẽ đưa các nghi can lên máy bay về Hoa Kỳ ngay khi có thể.


Al-Masri, 54 tuổi, gốc Ai Cập, được quen gọi là “ông đạo chột” (one-eye cleric) vì mất một mắt trong cuộc chiến chống Liên Xô ở Afghanistan, từ thập niên 1990 đã biến giáo đường Finsbury Park ở London thành một căn cứ rao giảng cho phái Hồi giáo quá khích. Ðồng phạm vụ khủng bố 9/11 Zacarias Moussaoui và khủng bố giấu bom trong giầy Richard Reid đều đã từng qua trung tâm huấn luyện này. Al-Masri cũng bị truy tố ở Hoa Kỳ về nhiều tội danh, trong đó có âm mưu lập một trại huấn luyện cho các phần tử khủng bố ở Oregon và trợ giúp bắt cóc 16 con tin – bao gồm hai du khách Mỹ – ở Yemen năm 1998.


Al-Masri đã bị Anh bỏ tù từ năm 2004 vì những hành động xúi giục thù hận và thúc đẩy tín đồ giết dân ngoại đạo. Bốn nghi can khác cùng bị phán quyết dẫn độ sang Hoa Kỳ cũng đều là những phần tử đã có âm mưu hay hành động khủng bố. (HC)

Tại sao sinh viên ngoại quốc nên ghi danh vào đại học cộng đồng?


Lê Tâm


 


HOA KỲ – Các đại học cộng đồng (Community College) với chương trình học hai năm ở Mỹ cho các sinh viên quốc tế một cơ hội vào hệ thống đại học Mỹ với học phí thấp, và cũng cho người sinh viên thời gian để hội nhập vào đời sống đại học ở Mỹ. Các sinh viên này sau đó sẽ thuyên chuyển vào các đại học bốn năm để hoàn tất chương trình cử nhân của mình.


Theo bản tin của US News and World, một thí dụ điển hình về lợi ích này có thể thấy được ở trường đại học cộng đồng Diablo Valley College ở vùng Bắc tiểu bang California, nơi tiền học và các lệ phí khác cho 24 tín chỉ sẽ vào khoảng $6,000 cho các sinh viên quốc tế, trong khi cũng với số tín chỉ đó, họ sẽ phải chi ra hơn $16,500 nếu ghi danh học đại học San Jose State University (CSU San Jose) ở cạnh đó.


Với số tiền tiết kiệm được trong hai năm học này, người sinh viên có thể dùng để trả tiền ăn uống, sách vở và các chi phí khác cho năm thứ ba đại học.


Và với số tiền dành dụm đó, người sinh viên tốt nghiệp đại học cộng đồng có rất nhiều nơi lựa chọn để tiếp tục con đường học vấn của mình.


Vẫn theo bản tin, các sinh viên tốt nghiệp đại học cộng đồng Green River Community College ở tiểu bang Washington có cơ hội lựa chọn hơn 100 trường đại học bốn năm ở khắp nước Mỹ khi họ đến tham dự ngày hội các đại học tuyển mộ sinh viên nơi này, từ John Hopkins University cho đến Ohio State University hay Arizona State University, theo lời Ross Jennings, phó giám đốc đặc trách sinh viên quốc tế của trường Green River.


Bản tin viết, có tới 94 trường đại học bốn năm bảo đảm sẽ nhận sinh viên tốt nghiệp từ Green River Community College, miễn là họ đáp ứng các điều kiện về điểm trung bình, từ 2.0 đến 3.5 và hoàn tất được một số tín chỉ nhất định, theo ông Jennings. Tương tự, trường Diablo Valley College cũng có các thỏa thuận bảo đảm nhận sinh viên của phần lớn các đại học trong hệ thống University of California (UC), theo bà Gloria Zarabozo, giám đốc chương trình sinh viên quốc tế của trường.


Các trường trong hệ thống UC không ký thỏa thuận này với Diablo Valley College là UC Berkeley, UCLA, và UC San Diego. Tuy nhiên, bà Zarabozo cho hay là các trường này cũng nhận nhiều sinh viên từ Diablo Valley.


Thí dụ, trong niên khóa 2009-2010, có hơn 10% sinh viên đại học hai năm được thâu nhận vào UC Berkeley xuất thân từ Diablo Valley College. Các sinh viên theo học nơi đây cũng có thể vừa lấy lớp ở Diablo vừa lấy thêm một lớp ở UC Berkeley.


Theo ông Jennings, lý do khiến các trường đại học hàng đầu ở Mỹ đến tuyển mộ sinh viên ngoại quốc từ các trường đại học cộng đồng là vì họ đã chứng tỏ khả năng học vấn cũng như khả năng sinh ngữ qua các lớp bậc đại học, và nhất là có sự hiểu biết về cách hoạt động của hệ thống đại học Mỹ.


Chứng tỏ khả năng học vấn ở bậc đại học cũng giúp các sinh viên có điểm trung bình bậc trung học hay điểm thi vào đại học không cao đủ để vào các trường họ ước mơ, có thêm một cơ hội nữa. Ông Jennings ước tính rằng có tới 90% các sinh viên quốc tế ông tuyển mộ đang theo học ở Green River Community College rồi sẽ chuyển sang các trường danh tiếng hơn.


Các đại học cộng đồng cũng thường có các lớp Anh Văn căn bản để chuẩn bị cho các sinh viên có khả năng lấy các lớp Anh Văn trình độ đại học, theo bà Zarabozo. Dịch vụ dạy kèm ở các trường này cũng giúp người sinh viên rèn luyện khả năng sinh ngữ của mình, bà cho hay.


Darina Pogodina, một sinh viên người Nga ở đại học Bunker Hill Community College ở Boston, là một thí dụ điển hình. Dù đã có bằng cử nhân ở Nga, cô đến học ở Bunker Hill để trau giồi khả năng Anh Văn của mình, bên cạnh đó là có thêm bằng cao đẳng ở Mỹ và hoàn tất các lớp căn bản mà chương trình cao học của cô đòi hỏi phải có. Cô Pogodina nói rằng các giáo sư của cô ở Bunker Hill “nói chậm hơn và giúp cô cảm thấy thoải mái với cách học ở Mỹ.”


Vì các trường đại học cộng đồng ở Mỹ thường có các chương trình khác nhau liên quan đến sinh viên quốc tế, các sinh viên này nên liên lạc trước với các nhân viên phụ trách chương trình sinh viên quốc tế hay phòng thu nhận sinh viên, qua điện thoại hay email, để biết thêm chi tiết.

SAP-VN, 20 năm tình yêu và hy vọng

 


Trangđài Glassey-Trầnguyễn


 


mệnh đề YÊU


 


20 tuổi. Cái tuổi thật kêu của đời người, tràn đầy, và sung mãn.


Ở tuổi này, có người bắt đầu yêu, có người đã yêu được ít năm. SAP-VN thì không. Yêu từ khi mới 0 tuổi, nghĩa là khi mới ra đời, là đã yêu! Có thể nói, SAP-VN “ngầu” hơn cả Thánh Gióng, vì đến 3 tuổi, Thánh Gióng mới biết nói. Và SAP-VN còn “ngầu” ở chỗ không chỉ lội sông qua đèo như kiểu yêu trong ca dao:


Yêu nhau mấy núi cũng trèo


Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua


SAP-VN còn vượt cả Thái Bình Dương, từ Hoa Kỳ về Việt Nam, để yêu. Về đến Việt Nam, thì lại tiếp tục lên vùng cao, vào vùng xa để gặp những người mình yêu. Ôi, sao mà đa tình thế!










SAP-VN trong một lần họp mặt. (Hình: Tác giả cung cấp)


Không biết SAP-VN đã yêu bao nhiêu người rồi? Hàng ngàn, hàng vạn. Mà con số ấy – tuy rất lớn và cũng rất “ngầu,” nhưng không nói lên hết được cái nồng nàn của SAP-VN trong việc phục vụ những người kém may mắn. Tình yêu này vượt trên tất cả mọi thứ tình yêu. Vì SAP-VN chọn yêu những đôi môi không lành lặn, những đôi chân khuyết tật, những đôi mắt bị cườm, những bàn tay dị dạng, những hàm răng sụp lở. Một tình yêu đứng ngoài lý trí thường tình. Một mệnh đề YÊU của trái tim nhân bản, không đòi hỏi được đáp trả. Một tình yêu thật bất thường, được trao đi một cách thật bình thường trong 20 năm qua.


 


mệnh đề HY VỌNG


 


Nếu nhìn vào các loạt hình Mobile Care hằng năm, hay các sinh hoạt khác của SAP-VN, chắc nhiều người cũng thắc mắc như tôi: Sao các thành viên và thiện nguyện viên của SAP-VN… tươi tắn thế? Họ lúc nào cũng cười tươi, lúc nào cũng hăng hái, lúc nào cũng nhiệt thành. Giữa những cảnh khổ của cuộc đời, họ vẫn rạng ngời một niềm tin yêu, một cùng đích phục vụ.


Phải chăng, vì họ mang trong tim sứ mệnh Hy Vọng? Nên khi đối diện với cái khổ, họ càng được thêm sức, để thắp lên tương lai mới cho đồng bào trong cảnh khó khăn. Nên khi gặp cảnh đời bế tắc, họ cùng nhau rọi ánh tin yêu cho một hướng đi mới.


Hy Vọng. Một lý tưởng đẹp, nhưng không dễ thực hiện. Một mệnh đề nhiều thử thách. SAP-VN đã trải qua bao nhiêu thử thách để giữ mệnh đề này làm trung tâm điểm cho hội trong suốt 20 năm qua? Từng bước chân bất toàn nay thoăn thoắt qua những nhịp cầu tre lắt lẻo trên quê hương. Mỗi nụ cười được lành lặn, xun xoe với đời mà không còn mặc cảm. Những đôi chân bất toại nay đã đi đứng bình thường, đi bộ đến trường, cùng cha mẹ đi cày đi cấy. Những đôi mắt tìm lại được thị giác, bớt chông chênh hơn trên những con đường chiều gồng gánh bãi bươn. Những cuộc đời tìm thấy hy vọng lần đầu tiên và mãi mãi.


SAP-VN đã kiên trì trong từng nhịp chân tật nguyền của đồng bào, từng nỗi đau của người cùng khổ.


Ðể cùng bước đi với họ, cùng tìm ánh sáng với họ, cùng mỉm cười với họ.


Ðể cùng hy vọng với họ. Ðể là hy vọng của họ.


Ðể sau 20 năm, mệnh đề Hy Vọng của hội vẫn tinh tuyền và mạnh mẽ như ngày nào. Và để 20 năm sau, và 20 năm sau nữa, những đồng bào vẫn còn cần sự giúp đỡ của SAP-VN sẽ còn được nắm trong tay cái cơ may đổi đời, như biết bao đồng bào đã nắm lấy cơ may ấy trong hai thập niên qua.


 


“Cho Em Niềm Hy Vọng 10”


 


Chủ Nhật ngày 21 tháng 10, năm 2012, SAP-VN sẽ đánh dấu năm thứ 10 của dạ tiệc gây quỹ thường niên “Cho Em Niềm Hy Vọng,” với phần triển lãm đặc biệt của nữ họa sĩ Ann Phong.


Tôi nghĩ, có rất nhiều sự tương đồng giữa sứ mạng của Xanh của SAP-VN và nhà danh họa này.


Tôi có dịp phỏng vấn họa sĩ tại tư gia năm 2000 cho Dự án Việt Mỹ (Vietnamese American Project). Ðây là một dự án do tôi chủ xướng với cương vị giám đốc sáng lập tại Ðại Học CSU Fullerton từ thập niên 1990s. Tôi thực hiện Dự án VAP bằng phương pháp Lịch sử Truyền khẩu, nhằm ghi lại chứng từ của người Việt về kinh nghiệm sống của họ tại Việt Nam, trong hành trình di tản, và hoàn cảnh hội nhập tại Hoa Kỳ.


Trong buổi phỏng vấn nhiều giờ, Ann Phong đã kể cho tôi nghe “hành trình Hy Vọng” của chính cô. Họa phẩm của cô trong suốt mấy chục năm qua chính là dương bản của hành trình này. Trong những tác phẩm đầu tay, biển là nỗi ám ảnh, là niềm thao thức của Ann Phong. Biển đen đậm, đặc sệt hãi hùng và bi thương. Có những tác phẩm choán hết một bức tường, cao gấp mấy lần cô, cũng choáng ngợp cái màu đen của biển không trăng không sao, biển của thuyền nhân, biển của những thập niên 80 và 90, của tỵ nạn và của mất mát.


Nhưng trong những năm về sau, màu đen đã loãng đi, và những gam màu khác đã tìm đến với khung vẽ của Ann Phong. Cô vẽ những bức tranh tươi hơn, tuy người xem vẫn bắt gặp những sần sùi của quá khứ trong từng nét cọ. Có lẽ người thưởng lãm cũng gặp một Ann Phong thư giãn hơn, cười tươi hơn, tuy vẫn sâu sắc và thấm thía.


Gần đây, Ann Phong kết hợp điêu khắc và hội họa. Tôi gọi những tác phẩm này là tranh-điêu-khắc. Trong loạt tranh-điêu-khắc này, Ann Phong đã cất cánh. Cô bước ra khỏi cái không gian giữa bốn cạnh của khung vẽ, nhón ra ngoài canvas, bay lên cao. Cô đã giải phóng cho tác phẩm của mình, để chúng đi vào ba chiều, vươn tới những đỉnh cao mới. Cô phóng túng với chất liệu đa dạng, thoải mái bay lượn với ý tưởng của những vòng đời mới, nhặt nhạnh mảnh vỡ của hôm qua để làm nền cho một đóm hy vọng nhỏ nhoi. Cô không để màu sắc và ý tưởng nằm ì trên khung vẽ nữa. Cô cho chúng leo vào những bậc thang không khí xung quanh, và nếu thích, chúng có thể tự do “ra ràng,” bay bổng.


Chúng ta được chứng kiến một Ann Phong đã cất cao đôi cánh hy vọng trong đời thường và trong hội họa. Cô cũng mang hy vọng vào đời qua những dấn thân của một nhà hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng và một giáo sư hội họa tại Ðại Học Cal State Pomona. Và năm nay, đúng 20 năm thành lập SAP-VN và 10 năm chương trình “Cho Em Niềm Hy Vọng,” họa sĩ Ann Phong tự nguyện cống hiến những họa phẩm của mình vào sứ mạng Xanh của hội.


Cho đến ngày hôm nay, trên 9,000 em đã được các ân nhân tài trợ phẫu thuật. Những giấc mơ xa vời của các trẻ em khuyết tật trong hoàn cảnh nghèo khó đã vượt vũ môn nhờ vào chương trình chỉnh hình của SAP-VN. Sự bảo trợ của các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân, và các thân hữu đã làm nên bầu trời hy vọng của hơn 9,000 thanh thiếu niên này.









Họa sĩ Ann Phong sẽ có cuộc triển lãm vào ngày 21 tháng 10, nhân dịp năm thứ 10 dạ tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng.” (Hình: Tác giả cung cấp)


Như mọi năm, “Cho Em Niềm Hy Vọng 10” tiếp tục cống hiến một chương trình văn nghệ chọn lọc, với các ca sĩ Diễm Liên, Diệu Hương, Chu Minh Quân, và Vân Khanh. Kính mời quý vị cùng đến thắp lên hy vọng với SAP-VN, với Ann Phong lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10, tại nhà hàng Mon Amour, tức Mon Cheri 2 cũ, tọa lạc tại 3150 W. Lincoln Ave, #134, Anaheim, CA 92801.


Xin quý vị bảo trợ cho dạ tiệc và mua vé trước tại nhà sách Tự Lực (714) 531-5290, hoặc tiệm kính Optometry (714) 418-0190, hay qua email tại [email protected]. Nếu có thắc mắc về chương trình gây quỹ, xin quý vị gọi số điện thoại (714) 901-1997.


Hãy đến, để cùng yêu với SAP-VN, và yêu như SAP-VN. Và để cho hy vọng được chắp cánh bay cao trên nhiều mảnh đời khuyết tật khó nghèo trên quê hương.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 65)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 65


 


Ðàn bà kêu gào, cào mặt, dứt tóc. Khi họ thấy xác chết được mang đi, họ chạy theo nắm chặt lấy. Nhưng lão Mavrandoni, vung gậy lên, xua đuổi họ và bước lên đi trước đoàn người. Bọn đàn bà theo sau, vừa đi vừa hát truy điệu. Bọn đàn ông im lặng đi sau cùng.


Họ biến mất trong ánh hoàng hôn. Người ta lại nghe thấy hơi thở dịu dàng của biển. Tôi nhìn xung quanh. Tôi đơn độc.


“Ta sẽ trở về nhà,” tôi tự nhủ. “Lại một ngày đầy cay đắng!”


Tôi bước đi, chìm đắm trong suy tưởng. Tôi thán phục những người đó đã ràng buộc quá chặt chẽ, quá nhiệt thành trong những nỗi khổ đau của con người; mụ Hortense, Zorba, góa phụ, và gã Pavli xanh xao và can đảm trầm mình xuống biển để chôn vùi nỗi phiền muộn. Và Deli-Katerina đòi cắt cổ góa phụ như một con cừu, và Mavrandoni không chịu khóc và ngay cả nói năng trước mặt những người khác. Riêng mình tôi bất lực và lý trí, máu tôi không bao giờ sôi sục, tôi không yêu cũng không ghét với tất cả nhiệt tình. Tôi vẫn còn muốn xếp đặt mọi sự, một cách hèn nhát, bằng cách phó mặc tất cả cho bàn tay định mệnh.


Trong ánh chiều tà tôi nhận ra bác Anagnosti hãy còn ngồi đó, trên một hòn đá. Lão tỳ cằm lên cây gậy dài và ngắm nhìn biển cả.


Tôi gọi lão, nhưng lão không nghe tiếng. Tôi lại gần, lão thấy tôi, lắc đầu:


– Ðáng thương thay loài người! Lão lẩm bẩm. Uổng một đời thanh niên! Nhưng kẻ khốn khổ kia, không chịu nổi nỗi sầu muộn của mình, trầm mình xuống nước và chết. Thế là gã được cứu rỗi.


– Ðược cứu rỗi?


– Ðược cứu rỗi, con ạ, phải, được cứu rỗi. Ðời gã có thể làm được gì hơn? Nếu gã cưới mụ góa, những cuộc gây gổ chẳng bao lâu sẽ xẩy ra, có thể ô danh nhục nhã nữa chưa biết chừng. Y thị đúng là một con ngựa cái, con đàn bà dâm đãng đó! Vừa thấy đàn ông một cái là thị đã hí lên. Và nếu gã không cưới được y thị, có thể đó là điều ân hận của đời gã, bởi gã đã có định kiến rằng gã đã mất một nguồn hạnh phúc lớn lao! Vực thẳm trước mặt, hố sâu sau lưng.


– Ðừng nói vậy bác Anagnosti, bác khiến người nghe phải thất vọng.


– Cứ nói đi, đừng sợ, không có ai nghe thấy lão nói đâu. Mà dù cho họ có nghe thấy, họ cũng chẳng tin nào. Này, đã có ai may mắn hơn lão chưa? Lão có ruộng, có vườn nho, vườn ô-liu và một căn nhà hai tầng, lão giầu và và là kỳ mục trong làng. Lão vớ được một mụ đàn bà hiền thục ngoan ngoãn đẻ cho mụ thuần con trai. Lão chưa bao giờ thấy mụ dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt lão bao giờ còn các con trai lão đều là những người cha tốt. Lão không có điều gì phải phàn nàn cả. Lão có cả cháu nội đầy đàn. Lão còn đòi hỏi gì hơn nữa? Gốc rễ lão cắm quá sâu rồi. Vậy mà nếu lão phải bắt đầu lại cuộc đời chắc lão cũng buộc một hòn đá vào cổ như Pavli và gieo mình xuống biển cho xong. Ðời nhọc nhằn lắm; ngay cả đối với những kẻ may mắn nhất, cuộc đời cũng nhọc nhằn lắm, cuộc đời chó đẻ!


– Nhưng bác còn thiếu gì nữa, bác Anagnosti? Bác ta thán điều gì nào?


– Lão không thiếu gì hết, thực thế! Nhưng con đi mà hỏi lòng dạ con người!


Lão yên lặng một lát, và lại nhìn biển đang tối mầu.


– Thôi được, Palvi, con làm như vậy là phải! Lão vừa nói to vừa vung cây gậy. Mặc kệ bọn đàn bà kêu gào; họ là đàn bà, họ không có đầu óc. Thế là con đã được cứu rỗi, Pavli, cha con biết vậy vì thế lão lặng thinh không nói gì hết.


Lão đưa mắt ngó trời và núi lúc này đã nhạt nhòa.


– Tối rồi, lão nói. Ta về thôi.


Thốt nhiên lão ngừng bặt, có vẻ hối tiếc những lời đã thốt ra như thể lão đã để lộ một điều bí mật lớn mà bây giờ lão muốn che đậy lại.


Lão đặt bàn tay khô héo run run lên vai tôi.


– Con còn trẻ, lão vừa nói vừa mỉm cười với tôi; đừng nghe lời bạn già. Nếu thế giới nghe lời bọn già, nó sẽ lao nhanh tới chỗ suy sụp ngay. Nếu một góa phụ đi trên đường con, hãy nhẩy chồm vào mụ. Cưới liền, sinh con đẻ cái ngay, đừng lưỡng lự! Những lộn xộn phiền nhiễu được làm nên cho bọn trẻ!


Tôi về đến bãi biển của tôi, nhúm lửa và pha trà buổi tối. Tôi mệt, đói, và tôi ăn ngấu nghiến, hoàn toàn buông mình vào niềm hạnh phúc thú vật này.


Ðột nhiên Mimiko thò cái đầu dẹt của gã qua khuôn cửa sổ, nhìn tôi đang ngồi xổm ăn bên bếp lửa. Gã mỉm cười một cách tinh quái.


– Em đến có chuyện gì đó, Mimiko?


– Bà góa nhờ tôi đem đến cho ông cái này, ông chủ… Một giỏ cam. Bà nói đây là những trái cuối cùng trong vườn bà.


– Bà góa nhờ? Tôi giật mình hỏi lại. Tại sao bà ấy lại gửi cam cho tôi?


– Bởi những lời tử tế của ông chiều nay nói với dân làng, bà ấy nói vậy.


– Lời nói tử tế nào?


– Tôi biết đâu! Tôi chỉ nhắc lại lời bà ấy nói với tôi, thế thôi!

Lùm sùm vụ ‘đại gia’ Trầm Bê mất sừng tê giác

 


TRÀ VINH (NV) –Báo chí tại Việt Nam trong mấy ngày qua liên tục loan tin về vụ mất cắp chiếc sừng tê giác tại dinh thự của ông Trầm Bê (phó chủ tịch ngân hàng Sacombank, một trong những người giàu nhất Việt Nam) tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.









Dinh thự ông Trầm Bê (ở Trà Cú, Trà Vinh) – nơi bị mất cắp sừng tê giác. (Hình: Báo Thanh Niên)


Thoạt đầu là bản tin của tờ Công An thành phố Sài Gòn dẫn lời công an huyện Trà Cú, cho hay dinh thự của ông Trầm Bê bị mất cắp một chiếc sừng tê giác trị giá 4 tỷ đồng, khoảng 200,000 đô la.


Sau khi tin tức lan ra, Hiệp Hội Bảo Tồn Ðộng Vật Hoang Dã (WCS), một tổ chức phi chính phủ, có văn bản yêu cầu công an xác nhận tính hợp pháp của chiếc sừng tê giác “bị trộm” từ nhà ông Trầm Bê.


Nội dung văn bản có đoạn: “Cuộc trao đổi của chúng tôi với Cites VN (Cơ quan quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp) cho thấy, ông Trầm Bê không nằm trong danh sách những người nhập khẩu hợp pháp sừng tê giác vào Việt Nam. Ông này cũng không có tên trong danh sách những người xuất khẩu sừng tê giác hợp pháp như là mẫu vật săn bắn từ Nam Phi theo thông tin của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, chiếc sừng tê giác được đề cập đến trong bài báo mà công an đang truy tìm có khả năng lớn là bất hợp pháp.”










Con tê giác của ông Trầm Bê bị trộm lấy mất sừng. (Hình: Xã Luận)


Ngay sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC, ông Trầm Bê lấp lửng khi không khẳng định mà cũng không phủ nhận chiếc sừng tê giác này là thật hay giả.


Tuy nhiên, hôm 6 tháng 10, báo Tiền Phong cho biết, “Ông Trầm Bê bất ngờ công khai hồ sơ sừng tê giác mất cắp.”


Theo đó, ông này “công khai hồ sơ nhập khẩu hợp pháp ‘tê giác trắng, hàng đã qua xử lý làm khô’, có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất hàng (Nam Phi).”


Báo Tiền Phong nói rằng, “Con tên giác trắng có sừng được xử lý thành thú nhồi bông được ông Nh. (ngụ đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Sài Gòn) tặng ông Bê nhân dịp tân gia nhà năm 2007.”


Theo báo này, “Mẫu thiệp chúc mừng tân gia ông Trầm Bê có chữ ký của ông Nh. với nội dung ‘Chúc mừng tân gia gia đình anh chị Trầm Bê. Em tặng gia đình anh chị một con tê giác trắng. Mong rằng món quà này đem lại may mắn cho gia đình anh chị. Ngày 1 tháng 3, 2007. Ng.Th.Nh. ký tên.”


“Ông Nh. là người đứng tên nhập khẩu kiện hàng chứa con tê giác trắng (đã qua xử lý làm khô).”


Báo Tiền Phong trích “hồ sơ nhập khẩu do Chi Cục Hải Quan khu vực IV (thuộc Cục Hải Quan cảng IDC Phước Long I), mở ngày 24 tháng 10, 2006, lô hàng chứa con tê giác hai sừng (chân đế bằng cốt thép xi măng và nhựa composite), đã xử lý làm khô, không thích hợp làm thực phẩm.”










Văn bản kiểm dịch con tê giác nhập cảng vào Việt Nam. (Hình: Tiền Phong)


“Xuất xứ nơi gửi hàng là Nam Phi và có giấy phép kiểm dịch của nước xuất hàng (Heath certification số 2107213), vào sổ 2948TC, ngày 20 tháng 10, 2006 của Trung Tâm Thú Y Sài Gòn.”


Báo Tiền Phong trích lời ông Trầm Bê nói, “Nếu nghi ngờ nguồn gốc con tê giác, thì có thể gọi thẳng cho ông để hỏi, đằng này một số người lại suy diễn và tưởng tượng cái sừng con tên giác đến cả trăm ký và nhân giá trị của nó lên hàng tỷ đồng.”

Tin mới cập nhật