Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 63)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 63


 


Họ đi ra gặp mụ, hợp thành đoàn như những con rắn đa tình mùa Xuân, vừa vươn lên chập thành một bó vừa huýt gió. Và ở giữa, trần truồng, trắng toát, mồ hôi nhễ nhại, miệng hé mở lộ những chiếc răng nhọn, bất động, khao khát, ngực rướn lên, một mụ Hortense mười bốn, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, sáu mươi xuân xanh đang huýt sáo.


Không có gì mất đi, không một người tình nào chết. Trong bộ ngực khô héo của mụ họ đều hồi sinh, trong mũ áo uy nghi. Như thể mụ Hortense là một con tầu ba cột buồm quí phái và tất cả những tình nhân của mụ – mụ đã thấy trong bốn mươi nhăm năm hành nghề – trèo lên mụ, leo vào hầm tầu, trên mạn tầu, trong đám dây thừng ở cột buồm, trong khi mụ lướt sóng về bờ đến cuối cùng khát vọng bấy lâu: hôn nhân. Và Zorba mang một ngàn khuôn mặt: Thổ Nhĩ Kỳ, Âu Châu, Armenia, Ả Rập, Hy Lạp và, trong khi ôm hắn, mụ Hortense ghì trọn đám rước thiêng liêng, bất tận…


Mụ ngư nữ già đột nhiên nhận thấy tôi đã dừng lại; viễn ảnh của mụ thình lình bị chận lại, mụ nhướng mi mắt nặng trĩu lên:


– Anh ấy không nói gì nữa à? Mụ vừa trách móc hỏi vừa liếm môi cách thèm thuồng.


– Bà muốn gì nữa, bà Hortense? Bà không thấy sao? Tất cả lá thư chỉ nói về bà. Này nhìn đây, hai con chim bồ câu hôn nhau, trên cánh chúng, hai chữ nhỏ li ti, viết bằng mực đỏ, đan vào nhau: Hortense-Zorba!


Chẳng có bồ câu mà cũng chẳng có chữ nhưng đôi mắt ti hí của mụ ngư nữ già đầy nước mắt nhìn thấy tất cả cái gì chúng muốn.


– Không còn nữa sao? Không còn gì nữa sao? Mụ chưa thỏa mãn hỏi lại.


Cánh, nước xà bông, tiệm hớt tóc, đôi bồ câu nhỏ – tất cả rất tốt đẹp, nhưng tất cả chỉ là danh từ hoa mỹ là hư không. Ðầu óc thực tiễn đàn bà của mụ đòi hỏi một cái khác, một cái gì chắc chắn hơn, có thể sờ mó được. Trong đời mụ, mụ đã nghe những lời hoa mỹ ấy biết bao lần rồi! Và mụ rút tỉa được gì từ những lời nói ấy? Sau bao năm làm việc cực nhọc, mụ bị bỏ rơi, thui thủi một mình.


– Không còn gì nữa sao? Mụ trách móc hỏi lại. Không còn gì nữa sao?


Mụ nhìn tôi bằng cặp mắt của một con hươu cái cùng đường. Tôi thương hại mụ. Tôi nói:


– Hắn còn một điều rất, rất quan trọng, bà Hortense. Vì thế, tôi để dành đến phút chót.


– Có thể chứ… mụ vừa nói vừa thở dài.


– Hắn viết rằng ngay khi hắn trở về, hắn quì xuống, nước mắt rưng rưng, cầu xin bà lấy hắn. Hắn không chịu nổi nữa. Hắn muốn bà trở thành cô vợ nho nhỏ của hắn thưa bà Hortense Zorba, để hai người không bao giờ xa cách nhau nữa.


Lần này thì nước mắt trào ra thực. Ðó là nguồn vui lớn nhất, đó là niềm ân hận suốt đời của mụ! Tìm thấy sự bình thản, nằm dài trên một cái giường đoan chính, không còn gì hơn nữa!


Mụ lấy tay che mắt.


– Ðược lắm, mụ nói với giọng kẻ cả của một bà lớn, tôi chấp nhận. Nhưng ông làm ơn viết cho anh ấy rằng trong làng ta không có vòng hoa cam. Phải mang từ Candida về. Anh ấy cũng phải mang về hai cây nến trắng nữa với những giải băng hồng và bánh hạnh nhân hảo hạng. Rồi anh ấy phải mua cho tôi một cái áo cưới trắng, tất lụa và giầy cao gót xa tanh. Ông viết cho anh ấy đừng mang khăn trải giường về, ở nhà có rồi. Giường cũng có rồi.


Mụ sắp đặt danh sách đặt hàng, biến chồng thành một anh chạy công chuyện vặt ngay. Mụ đứng dậy, đột nhiên lấy vẻ đàng hoàng của một người đàn bà có chồng.


– Tôi có một chuyện muốn đề nghị cùng ông một chuyện đứng đắn. Ðoạn mụ ngừng lời, xúc động.


– Nói tiếp đi, bà Hortense, tôi sẵn lòng giúp bà.


– Zorba và tôi rất quí ông. Ông rất tử tế và ông sẽ không làm chúng tôi phải mất mặt. Ông có vui lòng làm chứng cho chúng tôi không?


Tôi rùng mình. Ngày xưa, ở nhà song thân tôi có một mụ đầy tớ già tên Diamandoula đã ngoài sáu mươi tuổi, một mụ gái nửa già, nửa điên nửa dại vì không chồng, cau có, nhăn nheo, không có ngực và có ria mép. Mụ phải lòng Misto, con trai lão chủ tiệm thực phẩm trong khu chúng tôi, một nông dân dơ dáy, béo tốt và trai tráng.


– Bao giờ anh lấy tôi? Mụ thường hỏi gã mỗi Chủ Nhật như vậy. Lấy tôi đi! Sao anh có thể chần chờ lâu như vậy? Tôi không chịu nổi nữa!


– Tôi cũng thế, gã con chủ tiệm thực phẩm ranh mãnh trả lời, mơn trớn để giữ khách. Tôi cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Diamandoula của tôi, nhưng hãy chịu khó chờ cho tới bao giờ tôi cũng có ria mép đã…


Năm tháng trôi qua như vậy và mụ Diamandoula kiên nhẫn chờ đợi. Thần kinh mụ bớt căng thẳng, chứng đau đầu giảm đi, cặp môi cay đắng chưa bao giờ biết tới nụ hôn bắt đầu học cười. Mụ giặt quần áo kỹ hơn, ít đánh vỡ đĩa chén hơn và không làm cháy món ăn nữa.


– Cậu có vui lòng tới làm chứng cho chúng tôi không, cậu chủ? Một buổi tối mụ lén hỏi tôi.


– Dĩ nhiên là tôi rất vui lòng, Diamandoula, tôi trả lời, cổ họng se lại vì chua chát.

Trực tiếp truyền hình trận bóng tròn trong hai ngày 6 và 7 tháng 10, 2012

 


Sau đây là lịch trình trực tiếp hoặc chiếu lại một số trận bóng tròn của các đài truyền hình Hoa Kỳ vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 6 và 7 tháng 10, 2012. Tất cả đều tính theo giờ California:


 


Ngày Thứ Bảy, 6 tháng 10:


FOX Soccer: Truyền hình hai trận:


– Chelsea vs Norwich City (Premier League) vào lúc 7 giờ sáng


– West Ham vs Arsenal (Premier League) lúc 9:30 sáng


Cả hai trận này cũng được trực tiếp truyền hình trên đài Fox Deportes (nói tiếng Spanish).


FOX Soccer Plus: Truyền hình trận:


– Wigan vs Everton (Premier League) lúc 6:53 sáng.


GolTV: Truyền hình hai trận:


– Bayern Munich vs 1899 Hoffenheim (Germany) lúc 6:30 sáng.


– Sao Paulo vs Palmeiras (Brazil) lúc 12 giờ trưa.


ESPN2: Manchester City vs Sunderland (Premier League) lúc 4:30 sáng.


NBC: New York Red Bulls vs Chicago Fire (MLS) lúc 12:30 trưa.


NBC Sports Network: Los Angeles Galaxy vs Real Salt Lake (MLS) lúc 6:00 chiều.


 


Ngày Chủ Nhật, 7 tháng 10:


FOX Soccer: Truyền hình hai trận:


– Southampton vs Fulham (Premier League) lúc 5:25 sáng.


– Newcastle United vs Manchester United (Premier League) lúc 8:00 giờ sáng


Cả hai trận này đều được truyền hình trên đài FOC Deportes.


ESPN: Seattle Sounders vs Portland Timbers (MLS) lúc 6 giờ chiều. Trận đấu này cũng được chiếu trên đài ESPN Deportes (nói tiếng Spanish).


ESNP Deportes: Truyền hình bốn trận:


– Ajax vs FC Utrecht (Hòa Lan) lúc 3:25 giờ sáng.


– PSV Eindhoven vs NAC lúc 5:25 giờ sáng


– FC Twente vs AZ Alkmaar lúc 7:25 giờ sáng.


– Jaguares vs San Luis FC lúc 2:55 trưa.


GolTV: Truyền hình 5 trận trong đó có 4 trận liên tục:


– Mochengladbach vs E. Frankfurt (Ðức) lúc 6:30 sáng


– Hannover 96 vs Borussia Dortmund lúc 8:30 sáng


– Cruz Azul Hidalgo vs Irapuato lúc 10:30 sáng


– Nacional vs Danubio lúc 12 giờ trưa


– River Plate vs Godoy Cruz lúc 3:30 chiều.


Galavison (nói tiếng Spanish): Truyền hình trận Chivas USA vs FC Dallas (MLS) lúc 4 giờ chiều.


 


Xin quý độc giả luôn kiểm tra lại lịch trình chiếu trực tiếp cũng như các trận chiếu lại của các đài FOX Soccer, FOX Soccer Plus, GolTV, ESPN, ESPN2… với băng tần các đài này tại địa phương quý vị và cũng có thể vào trang mạng ATDHENET.TV để xem trực tiếp các trận đấu trên computer. (TD)

Vở hát ‘Anh Hùng Lạn Tương Như’ và vua xàng xê Minh Chí

Ngành Mai


 


Thời thập niên 1960 đoàn cải lương Kim Chưởng được mệnh danh “đệ nhứt anh hùng lưu diễn.” Nhờ đi nhiều, tuồng hay hát được nhiều nơi nên làm ăn khá, đi tới đâu cũng hát tuồng “Anh Hùng Lạn Tương Như.”










Vua xàng xê Minh Chí. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Chính do vở tuồng này kép ca Minh chí đóng vai Lạn Tương Như đã được thiên hạ, người đời tặng phong danh hiệu “Vua Xàng Xê” cũng giống như “Vua Vọng Cổ” của Út Trà Ôn vậy.


Số là trong vở hát “Anh Hùng Lạn Tương Như” của soạn giả Tích Dẫn có lớp Lạn Tương Như đem ngọc bích của nước Triệu dâng cho Tần Thủy Hoàng để đổi lấy ấp Bái. Tần Thủy Hoàng ỷ mình nước lớn muốn chiếm đoạt viên ngọc mà không giao ấp Bái. Làm như thế, Lạn Tương Như kể như thất bại và không còn mặt mũi nào trở về Triệu. Biết ý định của Thủy Hoàng, Lạn Tương Như vô xàng xê:


Khoan! Nếu như Tần Vương toan dùng bạo lực cưỡng đoạt ngọc Bích Quan, thì đây là viên ngọc của Triệu Bang, Tương Như thề đập cho nát cho tan rồi mới chịu chết oan dưới lưỡi gươm linh của bạo chúa Thủy… Hoàng.


Tôi đã ra đi là vì thanh danh phẩm giá.


Tôi đến đây là vì quốc gia, vì sứ mạng.


Ðể đem viên ngọc bích này đổi về ấp Bái cho Triệu Bang…


Khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt khi Minh Chí vô xàng xê. Nhờ làn hơi tốt mà cũng nhờ lối ca mới, Minh Chí vô xàng xê bắt khán giả phải chú ý nghe như là nghe vô vọng cổ vậy.


Những năm 1949-1950 là lúc mà máy hát quay dây thiều được coi như là phương tiện tốt để đem lời ca tiếng hát đến với mọi người hâm mộ, dù rằng ở tận nơi thôn quê hẻo lánh nào.


Những ai mà vào thời ấy biết thưởng thức cổ nhạc, chắc không quên được các bộ dĩa với tiếng ca Minh Chí như các dĩa Anh Hùng Liệt Nữ, Phất Cờ Ðộc Lập, Ðường Về Tổ Quốc, Máu Thấm Tần Hoàng Ðảo, v.v… đó là các dĩa mang nhãn hiệu Việt Nam của bà Sáu Liên.


Và những dĩa khác do hãng Asia phát hành cũng với tiếng ca Minh Chí như: Nguyệt Thu Nga, Nguyễn Thái Học, Non Tình Bể Hận, Kiều Oanh Công Chúa.


Những dĩa hát nói trên đem tiếng ca Minh Chí gần gũi với người hâm mộ từ thành thị đến thôn quê, do đó mà tiếng ca Minh Chí đi đâu cũng nghe.


Tóm lại nhờ dĩa hát phổ biến rộng rãi cùng khắp mà thiên hạ quen thuộc với tiếng ca Minh Chí, và điều ấy rất có lợi cho sau này khi Minh Chí hợp tác với Việt Hùng thành lập gánh hát.


Khoảng 1956 gánh hát Việt Hùng-Minh Chí ra đời. Lúc hát ở rạp Văn Cầm, Phú Nhuận, với vở tuồng “Người Ðẹp Bán Tơ.” Tuồng dựa theo câu chuyện nhân gian, Việt Hùng vai Lưu Bình, Minh Chí vai Dương Lễ và Ngọc Nuôi vai nàng Châu Long. Khán giả cũng muốn biết mặt Minh Chí nên suất hát nào cũng đông nghẹt người coi.


Thế nhưng, gánh hát Việt Hùng-Minh Chí chỉ oanh liệt trong một thời gian ngắn, rồi xuống dốc mau lẹ, chỉ hơn một năm thì nội bộ lủng củng đưa đến rã gánh. Không biết do bất mãn điều chi mà sau khi rã gánh thì hai anh kép này lại chẳng thèm ngó mặt nhau.


Sau ngày rã gánh, Việt Hùng vì ca dây đào không hay, nên không còn được giữ các vai quan trọng ở đoàn nào hết, đành đi hát chầu cho đại ban Thanh Minh, chuyên thủ vai “độc.” Còn Minh Chí nhờ có giọng ca hay nên được đoàn Kim Chưởng mời về nhận vai chánh, đóng cặp với đào Kim Chưởng (lúc này bà Kim Chưởng còn hát).

Duy Thanh, trái tim đang cười

 


Ðinh Cường


 


Anh ngó vào trái tim đang cười


với đóa hoa đá trắng…


(Duy Thanh, “Giản Ðơn,” Sáng Tạo, Giai Phẩm Xuân Kỷ Hợi 1959)


 


Vẫn nụ cười ấy, nụ cười rộng mở khi chúng tôi ghé San Francisco thăm anh Tháng Tư vừa qua. Vẫn căn phòng ấy, anh chị và ba cô con gái đã ở từ bao nhiêu năm nay, căn phòng số 203 trong cái chung cư cũ xưa ở đường Polk còn cái thang máy kéo cửa sắt đen nhỏ, lên tầng hai đã thấy anh đứng sẵn đón dẫn về phòng.










Họa sĩ Duy Thanh tại studio ở San Francisco. (Hình: Tuyền Phan)


Mừng vui gặp lại chị Trúc Liên vẫn khỏe, nhớ cái ảnh đám cưới anh chị vào năm 1963 ở Sài Gòn có Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng, Trần Lê Nguyễn… những người bạn thân của anh thời Sáng Tạo nay đã mất. Cả Tạ Tỵ, Thái Tuấn cũng không còn, chỉ còn anh năm nay 81 tuổi, anh Doãn Quốc Sỹ 89 tuổi vừa gặp tại tòa soạn Việt Báo của Nhã Ca-Trần Dạ Từ; Trần Thanh Hiệp 88 tuổi ở Pháp và Tô Thùy Yên trẻ nhất trong nhóm Sáng Tạo năm nay cũng đã 75 tuổi, ở Houston, Texas…


Từ năm 1997, lần anh lên triển lãm tại Virginia, nay mới gặp lại, cùng ngồi bên nhau trong cái không gian bé nhỏ mà ấm cúng. Chị vẫn tươi tắn với chiếc khăn voan màu đỏ tươi. Anh thì quần soọc áo thun trắng, thân người chắc, đôi mắt lộ, tinh anh… trông như Picasso, mặc dù anh cho biết anh đang bị ung thư tủy, may có thứ thuốc mới vừa ra để chữa trị. Anh cho xem biên lai vừa nhận hộp thuốc đắt tiền, và cho xem bao nhiêu là album ảnh kỷ niệm bạn bè, làm nhớ năm xưa Sài Gòn, vùng Hàng Xanh-Thị Nghè nơi chị ở, nhớ căn chung cư anh ở đường Pasteur, cả chiếc xe hơi cà tàng của anh. Nhớ nhất lần gặp anh Mai Thảo nhân cuộc triển lãm tranh Duy Thanh năm 1956 tại Phòng Triển Lãm Ðô Thành, anh Mai Thảo đã hứng chí làm bài thơ ghi tặng cho người tuổi trẻ là tôi, năm ấy còn học lớp Ðệ Nhị C trường Petrus Ký. Tôi còn giữ mãi đến bây giờ, đã 56 năm. Chao ơi thời gian.


Duy Thanh một thời với Ngọc Dũng, Thái Tuấn được xem như những họa sĩ đã thổi luồng gió mới vào không khí sinh hoạt hội họa miền Nam sau những năm di cư 1954 từ miền Bắc vào. Tên tuổi Tạ Tỵ cũng nổi lên trong thời gian ấy nhưng như đứng riêng, anh thuộc lớp Trường Mỹ Thuật Ðông Dương những khóa cuối cùng, được xem là người vẽ lập thể và trừu tượng sớm nhất. Thái Tuấn thì cùng lớp với Phan Tại, Bùi Xuân Phái… Anh dự thính năm đầu trường Mỹ Thuật Ðông Dương và sau đó tự học là chính. Riêng Duy Thanh và Ngọc Dũng thì học lớp dạy vẽ tư, do các họa sĩ xuất thân từ Trường Mỹ Thuật Ðông Dương dạy, như Lương Xuân Nhị (1913-2006), Nguyễn Tiến Chung (1914-1976), Bùi Xuân Phái (1920-1988):


“Tôi theo học lớp hội họa đầu tiên với ông thầy Nguyễn Tiến Chung. Dáng người gầy cao, xương xẩu, ông này đã lưu lại ở tôi nhiều kỷ niệm tốt. Nhất là lề lối truyền thụ nghề nghiệp cũng không bị gò bó lắm lắm vào khuôn khổ, nề nếp – vốn là truyền thống – của các trường mỹ thuật. Tôi thụ giáo ông được đúng năm rưỡi. Trong thời gian này tôi quen với chàng Ngọc Dũng. Những năm đầu tiên bước vào đời sống hội họa cũng lưu lại ở tôi nhiều kỷ niệm. Xưởng họa chúng tôi ở trên lầu trường tư thục Trí Tri, phố Hàng Quạt.” (Duy Thanh, “Phiếm Luận Về Hội Họa,” Văn số 93, 11/1967, trang 52).


Anh là người chung thủy, yêu quý gia đình: Từ 1973, vợ con ở Sài Gòn, họa sĩ ra nước ngoài làm việc. Tháng Tư 1975, ông đang ở Okinawa. Gia đình ly tán. Hơn 10 năm sau mới đoàn tụ ở San Francisco (Trần Dạ Từ, “Cùng Nhớ,” Việt Báo Tết Nhâm Thìn, 2012). Theo Duy Thanh kể thì Tháng Tư năm 1975 anh đang ở Thái Lan, ở Okinawa là từ khi rời Việt Nam năm 1973. Và như anh đã từng viết: “Nếu những gì của mình cất công tạo ra đều gọi là sáng tác phẩm thì như anh như tôi đều đạt tới mức siêu phàm. Nghĩa là mình cũng có những tác phẩm vĩ đại (chỉ khác là với riêng mình mà thôi), thứ tác phẩm mà mình hài lòng nhất, dầu có đem cả kho tàng nghệ thuật trên thế giới cũng chẳng so sánh được. Ðiều này tôi này chỉ khám phá ra từ khi đẻ đứa con đầu tiên. Và đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên thành kiến là những tác phẩm tuyệt hảo trời cho ấy là tuyệt diệu nhất. Vô lý là như vậy. Anh nghĩ sao.” (Duy Thanh, “Phiếm Luận Về Hội Họa,” Văn số 93, 11/1967, trang 56).


Anh chỉ còn hai bức tranh nhỏ vẽ phố của Bùi Xuân Phái treo trên cao, anh nói sẵn có cái đinh thì treo, và nói có ba cô con gái mà chỉ có hai bức của Phái để cho…


Anh thuê căn phòng dưới hầm hẹp cỡ 2m x 3m, trả 200 đô một tháng, cách chỗ ở bảy khối nhà. “Với cái ghế tôi ngồi giữa những lùm sùm vây quanh, không có chỗ len chân,” anh ghi sau mấy tấm ảnh như vậy. Anh đi bộ từ nhà đến đó ngồi vẽ. Thời gian sau này anh vẽ vô số những vung bút nhỏ trên giấy, nét bút mạnh, rất thiền, như một đạo sĩ:


 


“Mỗi sáng bạn thả rong bờ bãi


Hít hà vô lượng sóng trùng khơi


Cheo leo ghềnh mỏm bọt tung vãi


Nheo mắt trông biển cồn xanh ngời”


(Thanh Tâm Tuyền, “Thơ Xuân Tặng Bạn”)


 


Anh đã hít hà vô lượng sóng trùng khơi, mây xám thấp trên thành phố San Francisco đã in dày dấu chân anh cuốc bộ, như con chim cô đơn trốn tuyết anh đã ngồi trên chiếc ghế đó, căn phòng đó mà vẽ, vẽ đắm đuối bao nhiêu là tranh trên giấy, với chất liệu sơn dầu, acrylic, mực đen… Những chất liệu ấy đôi khi hòa quyện lại như núi lửa như sóng biển gầm, và đôi khi tịnh yên như trở về Không, những nét bút phóng túng ấy luôn tài hoa, những nét bút qua “những ngón tay bắt được của trời” như Mai Thảo đã viết về anh. Nhớ lại những bức tranh khổ nhỏ của Duy Thanh lần triển lãm tại Café Montmartre, Virginia, năm 1997, với màu nóng, rực sáng: “Người xem có cái cảm tưởng màu đi thẳng từ những ống màu lên tranh. Dessin của ông cũng vậy, không có cái óng ả, nuột nà mà là những nét cứng cáp thô bạo.” (Như Hạnh/Lê Thiệp, “Duy Thanh Tranh Nhỏ Ngạc Nhiên Lớn,” Văn số 16, 4/1998). Loạt tranh nhỏ bây giờ như hơi thở anh, như anh đã phát biểu từ xa xưa:


“Mỗi bức tranh là một trạng thái tâm hồn trong một thời gian nào đó của nhà họa sĩ. Trạng thái đó kết bằng màu sắc, hình thể, đường nét trong thời gian ấy. Cho nên không thể nào có hai bức họa giống nhau dù là do một người vẽ cùng một sự vật hai lần (tôi nói trường hợp nhà nghệ sĩ chân chính). Thành thử họa phẩm nếu có một giá trị hơn các tác phẩm khác như thơ văn là ở chỗ đó. Nó chỉ có một.” (Duy Thanh, “Thảo Luận,” nhà xuất bản Sáng Tạo, 1965, trang 72).


Trả lời phỏng vấn Nguiễn-Ngu-Í trên Bách Khoa số 131 ngày 15 tháng 6, 1962, phần tiểu sử ghi:


“Duy Thanh, họ Nguyễn. Sanh ngày 11 tháng 8 năm 1931 tại Thái Nguyên (Bắc Việt). Học vẽ năm 1952 với họa sĩ Nguyễn Tiến Chung. Triển lãm: năm 1954 tại nhà hội Khai Trí Tiến Ðức, Hà Nội, năm 1956 tại Phòng Triển Lãm Ðô Thành và Pháp Văn Ðồng Minh Hội, năm 1958 và năm 1961 cũng tại Pháp Văn Ðồng Minh Hội. Ðã dự nhiều cuộc triển lãm chung với các họa sĩ khác ở Thủ đô.”


Anh còn trả lời: “Tôi không ở trong phái nào cả. Nhận mình ở trong môn phái nào, là cho mình bằng lòng với hội họa mình đeo đuổi, là đứng ì một chỗ, tức là không còn băn khoăn nghi ngờ, học hỏi, tìm tòi nữa…”


Trên Bách Khoa số 148, ngày 1 tháng 3, 1963, cũng Nguiễn-Ngu-Í trong “Một Giờ Với Duy Thanh” cho biết anh đăng truyện ở Sáng Tạo, và truyện anh người đọc cho là bạo: “Họa sĩ có nói với chúng tôi là anh không theo đường lối Dã Thú, mặc dầu anh dùng màu nguyên chất.” Về truyện ngắn của anh tôi vẫn nhớ hoài truyện “Ðống Rác,” (Sáng Tạo số mùa Xuân, số 5, 2/1957, trang 43), mà tôi rất thích, như một tự truyện: “Khung vải đặt lên giá, tôi ném bừa bãi những hình thể, những màu sắc lên tàn nhẫn. Vẽ để cho vơi một cái gì đương hun bốc trong người. Chiều nắng tỏa bát ngát lên mặt họa phẩm, đan trên sàn gỗ từng phiến màu lồng lộng.”


Truyện ngắn và thơ của anh đăng trên Sáng Tạo khá nhiều, cũng như Ngọc Dũng. Hãy đọc một trong số những bài thơ của Duy Thanh:


 


Chân dung


 


hai cánh tay trần trụi giơ lên


cặp mắt mở tròn không chớp


có nghe những tiếng kêu rừng rú trên làn da


như thú dữ chạy dài ngàn khuya lửa cháy


hãy nhìn lên nhìn lên sẽ thấy


chiếc đầu kia gối trên những ngôi sao lạ bồng bềnh


hai cánh tay duỗi dài thẳng mãi


và mồm kia cứ mãi nín câm


(Sáng Tạo, số 4 bộ mới, 10/1960)


 


Duy Thanh gặp Thanh Tâm Tuyền qua Quách Thoại: “Thanh Tâm Tuyền khi đang làm tuần báo Người Việt gặp được Quách Thoại, Quách Thoại giới thiệu những người bạn của mình với Thanh Tâm Tuyền, trong đó có Duy Thanh. Vì gặp muộn nên không có sự góp mặt của Duy Thanh trên tờ Người Việt. Trình bày và minh họa tờ báo lúc đó do họa sĩ Duy Liêm trông nom.” (Dương Nghiễm Mậu, “Thanh Tâm Tuyền, Những Người Bạn và Tạp Chí Sáng Tạo,” litviet.com).


Nhưng theo Duy Thanh thì: “Năm 2000 trong lần đi thăm Ngọc Dũng (lúc chàng này hấp hối) tôi có hỏi Thanh Tâm Tuyền: tụi mình quen nhau trong trường hợp nào? Thanh Tâm Tuyền trả lời: Qua Hồ Nam. Ðến đây thì tôi nhớ ngay là Hồ Nam kiếm tôi để nhắn tin. Hiện tôi cũng không nhớ là tôi quen Quách Thoại trong trường hợp nào nhưng lại nhớ qua Quách Thoại thì tôi quen Trần Lê Nguyễn và Thái Tuấn.” (trích thư riêng Duy Thanh, 27 tháng 7, 2012).


Có thể xem Sáng Tạo như một tiếp nối của Lửa Việt (Lửa Việt số 1 ra tháng 8, 1955, Sáng Tạo số 1 ra tháng10, 1956 ), đã mở đường cho một không khí văn chương nghệ thuật mới: “Trước vận hội đầy hứa hẹn của một đất nước trẻ trung vừa vươn mình đứng dậy, sức sống sáng tạo thực sự bùng nổ. Sài Gòn đã có những tiếng nói rất mới, đầy âm vang, mạnh mẽ và vô cùng thiết tha, ví dụ là những Duy Thanh, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Quách Thoại.” (Huỳnh Hữu Ủy, “Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Ðại,” VAALA xuất bản, California, 2008, trang 53).


Thái Tuấn-Duy Thanh-Ngọc Dũng, ba họa sĩ thường được nhắc như một cái tên chung khi nói đến nhóm Sáng Tạo, đã ghi được một chặng đường đầy hưng phấn cho hội họa miền Nam. Tranh Thái Tuấn bàng bạc chất hoài niệm, tranh Ngọc Dũng thơ mộng, tranh Duy Thanh tươi mươi nồng thắm. Cả ba anh đều hiền, giữ bền lâu một tình bạn đẹp. Tôi yêu quý cái tình bạn ấy giữa các anh trong nhóm Sáng Tạo, từ Mai Thảo đến Vũ Khắc Khoan, từ Thanh Tâm Tuyền đến Doãn Quốc Sỹ, Tô Thùy Yên…










Một tác phẩm của họa sĩ Duy Thanh. (Hình: Tuyền Phan)


Riêng anh Duy Thanh, mong là sẽ về lại San Francisco thăm anh để cùng đi bộ lang thang qua mấy con đường dốc, ghé ngồi ở cà phê La Trieste mà Nguyễn Xuân Thiệp rất thích, ghé lại căn phòng nhỏ hẹp anh thuê làm chỗ vẽ: “và đi và đi dù chiều khép cửa/ mà đi mà đi về tận vô thường.” (Duy Thanh, “Bài Thơ Tình Số 13,” Sáng Tạo, 8/1957).


Chiều khép cửa, về tận vô thường… Chiều hôm nay mưa đều, nhẹ hạt, nhìn cánh chim đen bay ngoài trời và trong tranh anh mà nhớ, nhớ nhất nụ cười rất Phật của anh, nụ cười mà người bạn thi sĩ đã ghi:


“hãy mở cửa ra hãy gần gũi lại


như vừa mới tháng tư gặp lại Trúc Liên-Duy Thanh ở San Francisco


Ðinh Cường nói để điểm danh người họa sĩ vừa bước qua tuổi 81 đang hào hứng thao thao bất tuyệt về loại thuốc mới trị ung thư tủy sống trên đà


hồi phục


anh cười


nụ cười sơ sinh


tuổi ngoài 80 trở lại y như thời làm báo Sáng Tạo đường Ký Con Sàigòn


anh cười rất lạ


giống y như bây giờ


nụ cười sơ sinh


tháng sáu trời mưa ngực em thơm mùi gió biếc.”


(Hải Phương, “Tạp Sự Viết ở San Jose Tháng Sáu Trời Mưa Ngực Em Thơm Mùi Gió Biếc,” tienve.org)


Mong anh khỏe, tiếp tục vung bút sảng khoái như câu nói của Van Gogh mà anh thích: “Tôi dùng những màu xanh, màu đỏ để tả sự say mê kinh khiếp của con người.” Và như thế những người thân, bạn bè anh sẽ vui như thấy anh còn say mê kinh khiếp, như trái tim đang cười…

Phòng khám bệnh miễn phí & hoạt cảnh Hoa Ðịa Ngục

 


Võ Ý


 


Tôi định cư tại thành phố Saint Louis tiểu bang Missouri tháng 6 năm 1992. Không bao lâu sau đó tôi trở thành một thành viên của Hội Cộng Ðồng Người Việt Saint Louis và Vùng Phụ Cận. Hội chủ trương giữ vững lập trường quốc gia dân tộc, bảo tồn và phát huy văn hóa và thắng tiến cộng đồng.


 Một trong những hoạt động của hội vào năm 1998 là hỗ trợ việc thành lập phòng khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng người Việt do sơ Vịnh thuộc Catholic Charity làm giám đốc.


Bác Sĩ Nguyễn Tri Phương và một số bác sĩ người Mỹ tại Saint Louis là những vị bác sĩ tình nguyện khám bịnh cho toa cho các bịnh nhân người Việt mỗi chiều Thứ Năm hằng tuần. Một số anh chị và các cháu khác thì tình nguyện làm thông dịch mỗi khi bịnh nhân gặp bác sĩ người Mỹ.


Ðây là một hoạt động y tế rất đáng được trân trọng nên một số anh chị tâm huyết tại địa phương muốn làm một buổi văn nghệ gây quỹ giúp phòng khám bịnh miễn phí có chút ngân khoản để phụ các chi phí điều hành phòng khám.


Vào thời điểm nầy, tác phẩm Hoa Ðịa Ngục và tác giả Nguyễn Chí Thiện đang được chào đón tại Mỹ. Có thể đó là lý do để các anh chị quyết định gây quỹ bằng cách bán đấu giá tác phẩm Hoa Ðịa Ngục của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện và nhân thể làm hoạt cảnh về tác phẩm giá trị trên.


Chúng tôi nhận trách nhiệm mua tác phẩm có chữ ký của tác giả. Ðược biết, vào năm 1998, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện định cư ở Mỹ và ông đang ở nhà người anh là Trung Tá Nguyễn Công Giân thuộc bang Virginia. Tôi là bạn tù trại Hà Tây với anh Giân. Tôi bèn nhờ bạn Không Quân ở Virginia là Trung Tá Lưu Huy Cảnh, liên lạc ông Nguyễn Công Giân, để hỏi mua một quyển Hoa Ðịa Ngục có chữ ký của tác giả. Bạn tôi đã hoàn tất phi vụ xuất sắc.


Tập thơ Hoa Ðịa Ngục với chữ ký của tác giả Nguyễn Chí Thiện đã được bán đấu giá trong đêm gây quỹ. Hai người trả giá cao nhất là Kỹ Sư Trần Tiến Tài, chủ nhân nhà hàng Mê Kông và Bác Sĩ Ðặng Xuân Phụng. Cuối cùng tác phẩm Hoa Ðịa Ngục về tay vị thuyền nhân cũng là vị nữ bác sĩ tình nguyện của phòng mạch miễn phí.


Ðược biết, tác phẩm Hoa Ðịa Ngục được đi vòng vòng từ tác giả Nguyễn Chí Thiện vào tòa Ðại Sứ Anh ở Hà Nội năm 1979, rồi bay qua Luân Ðôn và sau cùng được xuất bản ở Mỹ năm 1995.


Các anh chị dàn dựng những cảnh tiêu biểu trong tác phẩm Hoa Ðịa Ngục như: cảnh đói rét, cảnh công an đối xử man rợ với người tù, cảnh bi thương của nữ tù, cảnh thương mẹ nhớ cha và cuối cùng là niền tin và hy vọng của tù nhân và người dân. Chúng tôi chọn những đoạn thơ và khi đọc lên thì các diễn viên từ bên trong cánh gà tiến ra sân khấu và diễn xuất sao cho phù hợp với vần thơ trích dẫn. Trong hoạt cảnh cuối cùng, sân khấu như rộn ràng qua giọng diễn đọc hùng hồn truyền cảm của anh Bình các trích đoạn thơ mang tên “Trong Bóng Ðêm” và “Sẽ Có Một Ngày.”


Tôi còn nhớ hội trường trình diễn là một nhà hát loại mini của nhà thương Saint Mary’s thuộc thành phố Saint Louis mà hai anh chị bác sĩ Nguyễn Tri Phương & Ðặng Xuân Phụng là y sĩ điều trị của nhà thương hỏi mượn. Hội trường trang bị đầu đủ các thiết bị sân khấu như máy chiếu, âm thanh, cánh gà….


Kỹ Sư Hoàng Chí Cường đóng vai công an cộng sản y chang như thật, chị Sang (bà xã của KQ Ðỗ Dự) đóng vai một nữ cán bộ đấu tố ông cha thật sống động. Bác Sĩ Nguyễn Tri Phương đóng vai một sinh viên với giọng ngâm thơ sang sảng và bất khuất. Còn chúng tôi đóng vai ông già ngồi xe lăn trong màn cuối, cùng con cháu hân hoan “đặt vong hoa tái ngộ lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng.”


Tôi nhớ có ba người thay nhau viết kịch bản là Hoàng Chí Cường, Nguyễn Tri Phương và Võ Ý. Không Quân Ðỗ Dự trang trí sân khấu. Anh Bình, chị Xuân Hương và chị Thủy diễn đọc thơ trong hậu trường.


Buổi văn nghệ gây quỹ được chủ tọa bởi sơ Vịnh, giám đốc phòng khám bệnh và Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Ông qua Saint Louis là do lời mời của Hội Cộng Ðồng tại đây.


Tôi được Bác Sĩ Nguyễn Tri Phương (Thư ký Giải Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh) cho biết là số tiền thu được trong đêm văn nghệ gây quỹ là khoảng $7000, một con số cao nhất từ trước đến thời điểm nầy.


Chúng tôi, những tù nhân, thuyền nhân và là những người tị nạn cộng sản tại Saint Louis, cách đây gần 15 năm, chúng tôi đã tỏ lòng kính trọng và ngưỡng phục nhân cách của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.


Còn nhớ cách đây không lâu, ở Mỹ, vẫn có người xỉa xói và nghi ngờ nhân cách của ông, ông vẩn bình thản trước bao bão táp như đã từng.


Trước mắt tôi, mặt trời hấp hối


Sau lưng tôi, bóng tối mịt mùng


Bên phải tôi, tù ngục chập chùng


Con bên trái, súng nhằm tim chắn lối!


(HDN, trang 234, ban 1995)


Dù bốn bề thọ địch, cuối cùng ông cũng đã tìm một lối thoát, một cõi đi về. Sáng Thứ Ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012, ông đã ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong yêu thương của bạn bè và trong vòng tay ân cần của Thiên Chúa.


Nhắc lại hoạt cảnh Hoa Ðịa Ngục để gây quỹ cho phòng khám bịnh miễn phí do tổ chức Catholic Charity chủ trương năm xưa ở Ðất Thánh Saint Louis, như là một bó hoa huệ trắng để tiễn đưa ông về với cõi an bình…

Cuộc đời tù đày và đấu tranh của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

 


Trần Bình Nam


 


Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời tại bệnh viện Western Medical Center tại Santa Ana sáng sớm ngày 2 tháng 10 năm 2012. Anh ra đi khi trời hừng sáng, bình an như sự lựa chọn của anh.


Tôi đến thăm anh ngày 1 tháng 10. Bên giường bệnh là nhà báo Trần Phong Vũ. Anh Vũ cho biết dường như anh Nguyễn Chí Thiện bị ung thư phổi. Và bác sĩ đã báo cho anh Thiện triệu chứng nhưng anh không tiến hành chữa trị. Anh có sự lựa chọn của một người cao niên biết bị bệnh hiểm. Trên giường bệnh trắng tinh anh nằm im, nước da hồng hào, trán ấm, thở dưỡng khí, không trao đổi được bằng lời nhưng đôi mắt tinh anh cho biết anh còn nhận được anh em.


Thật buồn và thật là một mất mát lớn. Cái dũng khí, cái nhìn lớn của anh Nguyễn Chí Thiện là một thứ quý hiếm lịch sự Việt Nam không phải lúc nào cũng có.


Theo các tài liệu, anh Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại phố Hàng Bột Hà Nội, sau về Hải Phòng sinh sống. Năm 1958 nhân dính líu với vụ Nhân Văn Giai Phẩm anh bị tù 2 năm. Năm 1961 anh lại bị bắt vì tham gia nhóm Ðoàn Kết. Ra tù anh Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục các hoạt động chống đảng Cộng Sản. Năm 1965 anh bị bắt lại và lần này bị giam 13 năm qua các trại tù nằm dọc sông Hồng Hà.


Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, năm 1978 Nguyễn Chí Thiện được phóng thích và trả về Hải Phòng. Anh làm nghề kèm trẻ tại tư gia để sống. Mẹ anh mất năm 1970, bố anh mất vài năm sau đó.


Nguyễn Chí Thiện được thế giới bên ngoài biết đến qua tập thơ mang nhiều tên như “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực,” “Hoa Ðịa Ngục” anh âm thầm làm trong những năm tù đày. Ngày 2 tháng 4, 1979 anh lần mò lên Hà Nội, quẳng tập thơ vào khuôn viên tòa Ðại Sứ Anh. Anh bị bắt.


Do sự can thiệp của Hội Văn Bút Quốc Tế, Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và cộng đồng người Việt tị nạn, năm 1990 anh được trả tự do. Cuối năm 1995, sau khi thiết lập bang giao với Hoa Kỳ, Hà Nội cho phép anh sang định cư tại Hoa Kỳ dựa vào thủ tục bảo lãnh của người anh ruột nguyên là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa.


Tập thơ của anh được chính phủ Anh giao lại cho cộng đồng Việt Nam và nội dung của nó đã tạo nên một xúc động chưa từng có. Tập thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nó chứa đựng mặt thật của chủ nghĩa cộng sản và chế độ mang tên nó tại Việt Nam. Tập thơ cũng chứa đựng những tiên đoán chính xác về sự suy tàn của chủ nghĩa, và sự yếu kém của thế giới trước sức mạnh yêu ma của chủ nghĩa cộng sản, nhất là sự hoang tưởng của một số trí thức và triết gia phương Tây.


Hôm nay Nguyễn Chí Thiện đã nằm xuống, chúng ta hãy ngoảnh nhìn cuộc đời của anh để ghi lại những kỳ tích của một cuộc đời đấu tranh chống bạo tàn hiếm có.


Năm 16 tuổi khi quân đội của ông Hồ Chí Minh vào tiếp thu thành phố Hà Nội, anh viết:


 


Ngày ấy tuy xa mà như còn đấy


Tuổi hai mươi tuổi bước vào đời


Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi


Bốn phía bao la chỉ thấy


Chân mây rộng mở tuyệt vời


(Ðồng Lầy – 1972)


 


Nhưng Nguyễn Chí Thiện đã nhanh chóng nhận thấy sự tráo trở bất lương của người cộng sản:


 


Bùn đọng hồ ao mạn dưới phục chờ


Tuổi hai mươi tuổi của không ngờ


Không sợ!


(Ðồng Lầy – 1972)


 


Chiến dịch cải cách ruộng đất đã biến Việt Nam thành một đấu tố trường đầy máu và nước mắt:       


 


Ngàn vạn đấu trường mọc dậy giữa ban mai


…………


Bãi sú, bờ lau, rừng rú


Thây người vun bón nuôi cây


Ðạo lý tối cao của xứ đồng lầy


Là lừa thầy phản bạn


Và tuyệt đối trung thành với vô hạn


Với đảng, với đoàn, với lãnh tụ thiêng liêng


(Ðồng Lầy – 1972)  


 


Nhận thức của Nguyễn Chí Thiện đã đưa anh vào tù năm 1958 và ra vào nhiều lần tổng cộng 30 năm. Nhưng lao tù không khuất phục được anh:


 


Dù đời ta sa đáy vực khổ oan


Cũng được, miễn là thoát ra khỏi đó


Ðời ta sẽ tự do như gió


Mang lời ca tha thiết tâm can


(Dù Ðời Ta – 1973)


 


Nguyễn Chí Thiện không tin tưởng suông. Anh tin tưởng các chế độ cộng sản sẽ sụp đổ với một luận cứ vững chắc không khác gì 4 thế kỷ trước nhà khoa học Galileo người Ý đã tin quả đất tròn dù phải bị xử tội chết. Nguyễn Chí Thiện nhắn với đảng cộng sản:


 


Người nhô lên trong cơn động đất nhất thời


Thì rồi cũng có thể nhất thời


Người chìm trọn trong những cơn động đất


(Núi – 1973)


 


Lời tiên đoán của anh đã xẩy ra 17 năm sau khi hàng loạt các nước cộng sản Ðông Âu rồi đến Liên Xô, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ.


Năm 1975 khi được tin cộng sản Hà Nội chiếm trọn miền Nam, Hoa Kỳ rút quân, cả thế giới cúi đầu nhục nhã, Nguyễn Chí Thiện đang bị giam tại nhà tù Phong Quang Lào Kay bình tĩnh viết:


 


Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho cộng sản


Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than


Giữa lao tù bệnh hoạn cơ hàn


Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn!


Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng xán lạn


Không dành cho thế lực yêu gian


(Khi Mỹ Chạy – 1975)


 


Anh khuyên thế giới đừng sợ hãi và mất lòng tin:


 


Ðừng sợ cái cực kỳ man rợ


Dù nó đương thời rông rỡ nơi nơi


Phải vững tin vào bước tiến con người


(Ðừng Sợ – 1975)


 


Nhưng trong trí óc tuyệt vời và nhân bản của anh, Nguyễn Chí Thiện vẫn mường tượng một tiến trình sụp đổ trong hòa bình, một điều không một nhà chính trị lớn nào trên thế giới dám tiên đoán cho mãi đến năm 1989. Năm 1971 khi đang bị giam tại nhà lao Phú Thọ, anh đã làm bài thơ “Sẽ Có Một Ngày” bất hủ:


 


Sẽ có một ngày con người hôm nay


Vất súng vất cùm, vất cờ, vất đảng


Ðội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng


Oan khiên!


Về với miếu đường mồ mả gia tiên


Mấy chục năm trời bức bách lãng quên


Bao hận thù độc địa dấy lên


Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng


Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng


Kẻ lọc lừa kẻ bạo lực xô chân


Sống sót về đây an nhờ phúc phận


Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân


Ðứng bên nhau trong mất mát quây quần


Kẻ bùi ngùi hối hận


Kẻ bồi hồi kính cẩn


Ðặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông


Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng


Tiếng sáo mục đồng êm ả


Tình quê tha thiết ngân nga


Thay tiếng “Tiến Quân ca”


Và “Quốc Tế ca”


Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!


(Sẽ Có Một Ngày – 1971)


 


Hôm nay Nguyễn Chí Thiện đã vĩnh viễn rời chúng ta, nhưng tinh thần anh vẫn còn đây: trong sáng, kiên quyết, nhìn xa, nhân bản giữa đại nạn của nhân loại và của đất nước không may vẫn còn đầy chia rẽ của chúng ta.


Anh Nguyễn Chí Thiện! Anh đi như một vì sao chợt tắt. Nhưng ánh sáng xẹt trên nền trời vẫn còn ôm ấp, an ủi và nuôi dưỡng lòng tin của dân tộc Việt Nam.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 64)

Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 64


 


Câu chuyện này khiến tôi rất đau lòng, bởi thế, khi nghe mụ Hortense nhắc lại câu hỏi đó, tôi rùng mình.


– Dĩ nhiên là tôi rất vui lòng, tôi đáp. Ðó là một điều vinh dự cho tôi, thưa bà Hortense.


Mụ đứng lên, sửa những lọn tóc xõa xuống dưới chiếc mũ nhỏ xíu và liếm môi.


– Chúc ông ngủ ngon. Chúc ông ngủ ngon và mong anh ấy về sớm với chúng ta.


Tôi nhìn mụ đi xa dần, đong đưa nhún nhẩy tấm thân già nua với tất cả điệu bộ nhõng nhẽo của một thiếu nữ. Nỗi hân hoan cho mụ đôi cánh, và đôi giầy cao gót cũ nhấn những lỗ sâu trong cát. Mụ chưa đi vòng hết mũi đất thì thấy những thì thấy những tiếng kêu la chát chúa và những tiếng than khóc đã vang lên dọc theo bờ biển.


Tôi nhỏm dậy và chạy tới chỗ huyên náo. Trên mũi đất đối diện, bọn đàn bà tru tréo như thể họ đang hát truy điệu. Tôi trèo lên một hòn núi đá quan sát. Ðàn ông đàn bà từ làng ùa ra, sau họ chó sủa vang. Hai ba người cỡi ngựa đi trước, bụi bay mù mịt.


“Có tai nạn gì rồi,” tôi nghĩ và tôi chạy vòng quanh vịnh.


Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn dần. Hai ba đám mây hồng mùa xuân đứng bất động trong ánh chiều tà. Cây vả của cô phủ đầy lá xanh non.


Mụ Hortense lảo đảo chạy trở lại, tóc rối bù, hổn ha hổn hển, một chiếc giày mụ văng ra. Mụ cầm ở tay và vừa chạy vừa khóc.


– Lạy Chúa tôi… Lạy Chúa tôi…


Mụ ta loạng choạng và suýt ngã nhào vào tôi. Tôi đỡ mụ.


– Sao bà khóc vậy? Có chuyện gì xẩy ra?


Tôi giúp mụ đi lại giầy.


– Tôi sợ… Tôi sợ…


– Sợ gì?


– Sợ chết.


Mụ kinh hoàng ngửi thấy mùi cái chết trong không gian.


Tôi nắm cánh tay mềm nhão định dẫn mụ tới chỗ đó, nhưng tấm thân già nua của mụ cưỡng lại và run rẩy.


– Tôi không muốn tới đó… Tôi không muốn tới đó… Mụ la lên.


Mụ già đáng thương không dám lại gần nơi cái chết đã hiện ra. Charon không được nhìn thấy mụ và không được nhớ mụ… Giống như tất cả những kẻ già cả, mụ ngư nữ đáng tội nghiệp của chúng ta cố gắng ẩn trốn bằng cách mặc quần xanh của cỏ, mầu nâu sẫm của đất để Charon không thể phân biệt mụ với đất và cỏ. Ðầu thụt trong đôi vai tròn và cong, mụ run rẩy.


Mụ lết tới gần một cây ô liu, trải cái áo khoác vá víu của mụ ra và nhào xuống đất.


– Chùm nó lên giùm tôi, chùm nó lên giùm tôi và đi tới xem đi.


– Bà lạnh à?


– Tôi lạnh, chùm cái áo lên giùm tôi.


Tôi cố chùm cái áo lên cho mụ thật khéo để mụ lẫn với đất và tôi bỏ đi.


Tôi tới mũi đất và bây giờ nghe rõ tiếng than khóc. Mimiko chạy vượt qua tôi, tôi gọi giật lại:


– Chuyện gì vậy, Mimiko?


– Y chết đuối! Y chết đuối! Gã la lên, không dừng lại.


– Ai?


– Pavli, con trai Mavrandoni.


– Tại sao?


– Mụ góa…


Danh từ đó treo trong trời chiều và tấm thân nguy hiểm và mềm mại của góa phụ lồ lộ hiện ra.


Tôi tới chỗ mỏm đá nơi cả làng tụ tập. Ðàn ông yên lặng, đầu trần, đàn bà, khăn quàng vắt vai, vừa dứt tóc vừa thốt lên những tiếng kêu nhức óc. Một thi thể xanh mét, trương lên nằm trên bãi sỏi. Lão Mavrandoni đứng nhìn, bất động. Tay phải lão tỳ trên cây gậy. Tay trái, lão nắm chòm râu xám uốn cong.


– Trời tru đất diệt mày, con mụ nạ dòng tội lỗi kia! Một giọng nói the thé bỗng nhiên thốt lên. Chúa sẽ bắt mày trả món nợ đó!


Một người đàn bà tiến lên và quay sang bọn đàn ông.


– Thế nào, không có một mống đàn ông nào trong làng dám đặt nó trên đùi và cắt họng nó như một con cừu à? Hứ! Một bọn hèn nhát!


Và mụ nhổ bọn đàn ông đang lặng lẽ nhìn mụ.


Kondomanolio, lão chủ quán café, trả lời mụ.


– Không được sỉ nhục chúng tôi mụ Deli-Katerina điên cuồng kia, lão quát to, không được sỉ nhục chúng tôi, làng còn nhiều người đàn ông can đảm, rồi mụ sẽ thấy!


Tôi không kiềm chế được nữa, la lên:


– Xấu hổ lắm, các bạn! Người đàn bà đó có trách nhiệm gì? Số phận đã định như vậy. Các bạn không sợ Chúa Trời sao?


Nhưng không ai trả lời.


Manolakas, anh họ kẻ bị chết đuối, uốn cong tấm thân lực lưỡng, ôm tử thi lên và đi về làng trước tất cả mọi người.

Ông Lê Doãn Kim

 

Nhà Văn, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện

 

Nhà Thơ, Nhà Văn Nguyễn Chí Thiện

 

Cụ Quả Phụ Vương Văn Tín

 

Mỹ từng thử vũ khí hóa học tại St. Louis

ST. LOUIS, MO. (AP) – Giữa thập kỷ 1950 và một thập niên sau đó, vào thời kỳ cao điểm của Chiến Tranh Lạnh, quân lực Hoa Kỳ đã bí mật thử nghiệm vũ khí hóa học tại một khu dân nghèo ở St. Louis.










Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thực tập chống vũ khí hóa học. Quân đội Mỹ bị cho là từng thử vũ khí hóa học tại khu vực dân nghèo ở St. Louis trong thời Chiến Tranh Lạnh. (Hình minh họa: Sgt. Joseph R. Chenelly/U.S. Marine Corps/Getty Images)


Người ta nghi ngờ hậu quả của việc này có tác hại đến sức khỏe của dân chúng. Ông bố của Doris Spate chết một cách khó hiểu năm 1955 khi cô mới 4 tháng, và bốn anh em của cô chết vì bệnh ung thư sau đó, riêng cô mắc chứng ung thư cổ tử cung.


Vào thời kỳ ấy, chính quyền địa phương được thông báo là quân đội đang thử nghiệm một màn khói có thể che chở cho thành phố St. Louis tránh sự quan sát từ trên không trong trường hợp Liên Xô tấn công. Những máy phun được đưa tới khu xóm dân nghèo, đa số là dân gốc Châu Phi, để phun vào bầu không khí, vốn đã mờ đục, của thành phố St. Louis một loại hơi không rõ là chất gì.


Tới năm 1994, chính quyền mới nhìn nhận là những thử nghiệm này nằm trong chương trình phát triển vũ khí sinh học, và St. Louis được chọn vì giống nhiều thành phố Liên Xô mà Hoa Kỳ có thể tấn công.


Hóa chất phun ra là zinc cadmium sulfide, một loại bột mịn có tính phát quang.


Theo nghiên cứu của giáo sư xã hội học Lisa Martino-Taylor thuộc trường đại học cộng đồng Meramec St. Louis thì có thể là quân đội đã thử nghiệm phóng xạ bằng cách trộn lẫn những phân tử phóng xạ trong cadmium sulfide, tuy nhiên, không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Nhưng bản báo cáo của bà được đưa ra tháng trước cũng đủ gây sự lo ngại khiến cả hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Misssouri gởi thư yêu cầu Bộ Trưởng Lục Quân John McHugh giải đáp.


Ngoài bà Spate, năm nay 57 tuổi và đã nghỉ hưu, còn có nhiều trường hợp tương tự khác như với gia đình Mary Helen Brindell, 68 tuổi. Quân đội nói chỉ dùng máy phun hơi nhưng, bà Brindell nhớ rằng khi còn nhỏ đã có lần thấy một phi đội máy bay bay sát mặt đất và thả xuống một chất bột.


Ngũ Giác Ðài từ chối trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP vì nói rằng chưa phúc đáp văn thư của hai thượng nghị sĩ. Trong khi đó, Giáo Sư Martino-Taylor cho biết sẽ tiếp tục cuộc điều tra và yêu cầu dân chúng sống trong khu vực đã được dùng làm nơi thử nghiệm cung cấp thêm những chi tiết. (HC)

Tin Tức Cộng Ðồng Người Việt Utah

 


Phóng viên Người Việt Utah thực hiện


 


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức: Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2012


Tuần Báo Người Việt Utah sẽ tổ chức Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí 2012 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2012 tại New East Sea, địa chỉ 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí này được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế tiểu bang Utah (Utah Department of Health) và tập đoàn Walgreens, cùng những bệnh viện và hội đoàn sức khỏe khác đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Utah.


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí gồm có: chích ngừa cảm cúm (Flu Shot), đo áp huyết (Blood Pressure), Cholesterol, đo lượng đường trong máu (Blood Sugar), khám mắt (visual Acuity Testing), Glaucoma, khám răng (Dental Screenings), và nhiều chương trình khám sức khỏe khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong các số báo tới. Ngoài ra còn có nhiều tài liệu về chương trình bệnh tâm thần, ngăn ngừa bệnh ung thư, an toàn cho trẻ em, v.v…


Chương trình Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức sẽ được cập nhật thường xuyên trong những số báo tới.


 


Chuyến đi Wendover Xem Show Nhạc “Cám Ơn Ðời Dù Hạnh Phúc Hay Khổ Ðau”: Dịp Lễ Thanksgiving Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2012


Nhân dịp Wendover có show nhạc “Cám Ơn Ðời Dù Hạnh Phúc Hay Khổ Ðau”, Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức 3 chuyến xe buýt đi Wendover vào dịp Lễ Thanksgiving, Thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2012. Sẽ có 2 chuyến xe buýt khởi hành lúc 1 giờ trưa và rời Wendover lúc 12 giờ đêm, 1 xe buýt khởi hành lúc 2 giờ trưa và rời Wendover lúc 11 giờ đêm tại địa điểm bãi đậu xe của Nhà Hàng New East Sea, 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Ðồng thời, chúng tôi có vé ca nhạc loại hạng nhì $35, sẽ bán giảm giá cho quí vị là $20. Vé xe buýt đặt trước giá $18 một người, chỗ ngồi sẽ theo thứ tự đặt chỗ trước sau. Quý vị sẽ được phục vụ thức ăn nhẹ và nước uống, chơi Bingo trên tuyến đường đi đến Wendover. Ðặc biệt mỗi quý vị sẽ nhận được một fun pack trong đó có $5 cash back, phiếu ăn Buffet tại Wendover.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Hòa (801) 231-0054, Victoria (801) 462-5190.

Nhớ Sài Gòn

 


Nguyên Bình/Người Việt Utah


 


Tên em anh gọi Sài Gòn


Em ơi có biết anh còn yêu em


Dù cho ngàn dặm núi non


Trùng dương xa cách sắc son một lòng


 


Nhớ em đêm ngóng ngày trông


Hè qua Thu đến, mùa Ðông anh về


Dù cho biển cạn sơn khê


Sài Gòn còn đó đường về không xa


 


Với tay ngắt một cành hoa


Kết thành chuỗi nhớ ngày qua mong chờ


Gửi em cùng mấy vần thơ


Sài Gòn em hỡi, bến bờ yêu thương


 


Bôn ba ngàn dặm nẻo đường


Trùng dương xa cách phố phường chờ mong


Sài Gòn gió lạnh đêm Ðông


Anh về sưởi ấm tình không đợi chờ.

Bước Tha Hương

 


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Người vừa tới Mỹ ít lâu


Ðã như nhớ trước, thương sau quê nhà


Mỗi lần ngắm núi phương xa


Lại đau cách biệt sơn hà mù khơi


 


Xưa nhìn ánh bạc non phơi


Nay xem sông cạn những lời sắt son


Từ đi tuổi sớm hao mòn


Trên vai nhật nguyệt vẫn tròn vẹn xuân


 


Utah mưa, nắng, buồn câm


Mốt mai chồng chất tháng năm cho đầy


Ðể rồi bông lỏng vòng tay


Gặp nhau thăm hỏi nơi này, chốn kia


 


Cuộc tình nào cũng u mê


Cuộc đời nào cũng lê thê, lỡ làng


Hỡi người lữ khách lang thang


Tràn ly, quán đợi giọng đàn lưu vong


 


Hawthorne, 26 tháng 9, 2012

Lễ Hội Tết Trung Thu tại chùa Phổ Quang 29 tháng 9, 2012

 


Tác giả: Giác Vi/Người Việt Utah


 


Lễ Hội Tết Trung Thu 2012 của chùa Phổ Quang tổ chức vào Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Số lượng người đến tham dự Lễ Hội Tết Trung Thu năm nay đông hơn dự liệu của Ban Tổ Chức.


  










Một vài hình ảnh Lễ Hội Tết Trung Thu 2012 tại chùa Phổ Quang ngày 29 tháng 9 năm 2012.


Mặc dù trong hoàn cảnh nghịch duyên của chùa từ sự thưa kiện của Ðạo Tràng Pháp Hoa, San Jose của HT Thích Trí Lãng, ra tòa thưa kiện lấy chùa Phổ Quang Utah, từ những khó khăn trong giờ giấc sinh hoạt và chuẩn bị, nhưng đồng hương, Phật tử Utah vẫn luôn giữ vững niềm tin, sát cánh và ủng hộ cho Phật tử chùa Phổ Quang, gần 1,000 người đến tham dự suốt từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Thật là một ngày hội vui tươi lành mạnh cho cộng đồng người Việt tại Utah.



Theo truyền thống sinh hoạt hằng năm của chùa Phổ Quang, Tết Trung Thu là một trong những sinh hoạt truyền thống dành cho trẻ em Việt Nam đang sinh sống tại hải ngoại. Ðây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc, cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy ý nghĩa của nó để trẻ thơ có một ngày Tết Trung Thu trọn vẹn. Vì thế, hằng năm, chùa vẫn tổ chức ngày hội Trung Thu như thế này cho các em thiếu nhi, một lễ hội Trung Thu đúng nghĩa của nó không mang màu sắc tôn giáo, không pha trộn với những hoạt động khác, không vận động để gây quỹ – tất cả chỉ vì một ngày Trung Thu trọn vẹn cho các em thiếu nhi được xuất phát từ những tấm lòng trân quý và thiện chí của các bác và các anh chị em thanh niên Phật tử trong chùa, cùng với sự yểm trợ tài chánh của các cơ sở thương mại trong vùng, mọi góp sức trong việc tổ chức của đồng hương, bạn bè và các em sinh viên, học sinh.



Từ xa, trên con đường 1000 North dẫn đến ngôi chùa Phổ Quang quen thuộc, chúng tôi đã nhìn thấy những lá cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trong gió, cùng với những ngọn đuốc cắm xung quanh chùa với tiếng nhạc Trung Thu vui nhộn phát ra từ dàn âm thanh ngoài trời. Nhìn thấy những dãy xe nối nhau đậu dọc bên lề đường, bụng nghĩ chắc không dễ gì tìm được một chỗ đậu xe. Chúng tôi cho xe chạy tới một chút nữa, về hướng Ðông, sát bên cạnh chùa là bãi đậu xe rất lớn của trường tiểu học Rose Park có thể đậu trên 100 chiếc mà vẫn phải kiên nhẫn ngồi trên xe chạy quanh mấy vòng để tìm chỗ tốt và gần để đậu xe. Bên trong khuôn viên chùa, người người tấp nập, tiếng hát vui tươi, tiếng cười giòn giã, hồn nhiên và trong trẻo của các em lan tỏa vào khung trời lộng gió của một buổi chiều thu mát mẻ làm rộn ràng, náo nức cả cõi lòng. Những âm thanh đó như muốn thúc giục tôi, và rồi tôi đã phải tìm ra chỗ đậu xa tít đằng kia của trường học.



Ngày Hội Trăng Rằm Tháng Tám âm lịch cũng thường là thời điểm các em đã tựu trường, năm nay Trung Thu đến muộn, và chùa đã tổ chức Trung Thu vào Thứ Bảy ngày 29 tháng 9, 2012 đúng vào ngày 14 tháng 8 âm lịch. Chúng tôi không xa lạ và ngạc nhiên gì với khung cảnh nhộn nhịp và không khí đông vui của lễ hội Trung Thu do chùa Phổ Quang tổ chức. Chúng tôi đã đưa con cháu đến tham dự mấy năm liền, mỗi năm số người tham dự tăng lên rất nhiều, chương trình mỗi năm càng thêm phong phú và vui nhộn hơn. Lễ hội Trung Thu hằng năm tổ chức tại chùa Phổ Quang là một môi trường vui chơi lành mạnh, ngoài những chương trình văn nghệ ca nhạc và các show trình diễn của các nhóm, các hội đoàn rất đặc sắc, còn có phần ăn uống miễn phí do Phật tử chùa Phổ Quang nấu, các cơ sở thương mại, nhà hàng, mạnh thường quân đóng góp và cung cấp cho, nhất là phần biểu diễn múa lân của các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm luôn luôn sôi động, nhiều trò chơi giải trí do các em sinh viên trường Ðại Học Utah phụ giúp, thi đua, phát quà, phát bánh kẹo, phát lồng đèn trung thu, tập làm thủ công, khuyến khích các em thi đua nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, và giúp các em tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa: Lễ Hội Trung Thu hay Lễ Hội Rằm Tháng Tám của đất nước mình.


 


Thời tiết Trung Thu năm nay rất đẹp, trời trong gió mát. Các anh chị em sinh viên, học sinh, thiện nguyện viên đã đến từ sớm để giúp đỡ. Tất cả tấp nập trong và cả sân chùa, kẻ khiêng người vác, kẻ ngồi người đứng, vừa làm việc vừa nói cười rộn rã sân chùa – ai cũng loay hoay với công việc đã giao phó cho mình, hăng say như chưa bao giờ mệt mỏi.


Khu hai bên sân khấu như là điểm hẹn của các em thiếu niên trước giờ trình diễn, các em thay phiên nhau nhảy những điệu hip hop thật ngoạn mục và rất dễ thương. Tiếng nhạc dồn dập nhịp nhàng theo điệu nhảy, tiếng cười vui thích, tiếng vỗ tay khen thưởng của các em làm người lớn cũng thấy vui lây.


Khoảng 5 giờ chiều phụ huynh và các em thiếu nhi đã đến rất đông, người qua kẻ lại, tiếng nói tiếng cười, từng khu nhỏ chia ra để thi đua trò chơi, khuôn viên chùa đông nghẹt người – trong giờ phút này tôi như đứa trẻ ham chơi lạc giữa dòng người; lớn và trẻ đủ mọi lứa tuổi, có bé chỉ vài tháng tuổi nằm trên xe nôi cũng được cha mẹ đưa đến tham dự lễ hội Trung Thu năm nay.


Tôi len mình qua đám đông để tìm đến nơi yên lặng giữa khung cảnh rộn ràng, nhộn nhịp, đó là dãy bàn có nhiều khay đựng các màu vẽ và giấy thủ công. Các em đang chăm chú xếp hình và tô hình trong lặng lẽ. Các em đang cố hoàn thành một tác phẩm cho mình. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ, các em có biết là các em đang xếp và tô hình hay tô chính cuộc đời mình? Mai này, mỗi các em sẽ có một tương lai với nhiều màu sắc hy vọng khác nhau. Cho dù những màu mà các em chọn sẽ có sự tươi tắn rực rỡ khác nhau, nhưng tất cả cùng mang một ý nghĩa tốt đẹp; đó là bình yên và hạnh phúc. Ai cũng mong cho cuộc sống của các em sau này sẽ mãi là như thế.


Rời bàn vẽ và thủ công, tôi đến gần đám đông, len chân qua vài người trước mặt, nhón chân lên để xem cho được các em đang chơi trò. Khuông viên chùa giờ đây càng nhộn nhịp hơn. Các trò chơi thi đua như: ăn táo, cắn kẹo, đi trên cây, quắn giấy, v.v… không những chỉ có các em thiếu nhi thi đua mà cả bậc phụ huynh cũng tham gia với các em. Mọi người buông lời cổ võ và vỗ tay khen ngợi chúc mừng các em thắng cuộc. Tôi chợt thấy mình trẻ lại như tuổi ngây thơ thuở nào, tôi bật cười thành tiếng trước những nét mặt ngây ngô, những cử chỉ ngộ nghĩnh và dễ thương của các em. Tôi hiểu được niềm vui sướng trong từng đôi mắt trẻ thơ ấy, và tôi cũng cảm nhận được những nụ cười vô tư nở tươi trên khuôn mặt hồn nhiên của các em khi được cùng vui chơi với phụ huynh của mình.


Trung Thu năm nay, cũng như mọi năm, sân chùa được trang trí bằng những chiếc lồng đèn Hoa Sen thật lớn được mang từ bên Việt Nam qua. Vòng quanh sân chùa được trang trí bằng 60 cây đuốc thắp sáng đêm Trung Thu. Sân khấu năm nay được các anh chị em trang hoàng thật hoành tráng và sáng đẹp vô cùng. Phông sau của sân khấu là một bức tranh Cổng Tam Quan của chùa thật hùng vĩ, phía trên được treo những lồng đèn Hội An thật to được đặt mua từ Việt Nam, trong mỗi lồng đèn có những ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ đêm Trung Thu.


Các gian hàng bún riêu chay, mì xào, chả giò, chuối chiên, khoai chiên, chè, xôi, nước giải khát, v.v… thật ngon phục vụ hoàn toàn “miễn phí” cho đồng hương, cho phụ huynh và các em đến tham dự. Những món ăn chay thuần túy này do các bác và anh chị em đạo hữu chùa Phổ Quang phụ trách nấu nướng, kèm theo những thức ăn do các nhà hàng địa phương cung cấp cho. Mỗi năm số lượng người tham dự tăng nhanh, rút kinh nghiệm từ năm vừa rồi, năm nay các bác đã chuẩn bị thực phẩm rất nhiều, gần gấp đôi năm ngoái, mấy nồi nước lèo thật to, mì xào, bánh, xôi, chè, v.v… để phục vụ, thế mà vẫn hết sạch! Mọi người, kể cả người ngoại quốc đến tham dự mỗi người một tô, mỗi người một đĩa, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.


Bỗng một tràng pháo tay giòn tan từ đám đông bên trái gian hàng ăn uống, kéo bước chân tôi hướng về phía sân khấu. Thì ra phía trước sân khấu một màn nhảy hip hop của các em U Breakers và các em thiếu niên học sinh lớp Việt ngữ Khai Tâm của chùa. Màn biểu diễn thật sôi động, thật ngoạn mục hòa trong tiếng vỗ tay khen thưởng vang trời làm say mê người xem. Sau phần trình diễn, các em thiếu niên đã chọn cho mình một không gian ở khuôn viên chùa để tiếp tục… hip hop đến khuya. Người xem lúc nào cũng đông, vây quanh thành vòng tròn, vỗ tay cổ võ và xem các em thi nhau biểu diễn.


Rời chỗ sân khấu nhộn nhịp tôi bước sang bàn phát quà “miễn phí” của cô Tường Vi và các giáo viên tiếng lớp Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang, mỗi em được trao tặng tay một món quà lưu niệm. Sau đó các thầy cô của lớp Việt ngữ Khai Tâm cho các em “thi nói tiếng Việt,” “thi hát tiếng Việt.” Các em sắp một hàng dài, từng em đếm số từ 1 đến 10, từ 10 đến 20, hát những bài hát thiếu nhi, v.v… tất cả các em đều được phát quà kẹo và đồ chơi, vui cười thích thú.


Chương trình văn nghệ ca nhạc bắt đầu với tiếng hát của ca sĩ Thành An, thầy Nhật Thiện, các ca sĩ địa phương và ban nhạc Sweet Melody làm rộn ràng ngày hội Tết Trung Thu. Hai xướng ngôn viên của chương trình là anh Công Minh và Thái Hương đã làm cho chương trình càng thêm sôi động. Màn trình diễn của các em nhỏ Kimberly, Tianna, Charlyn, Alina, Yến Vi đã làm say mê người xem, nhất là các em thiếu nhi tràn đến gần sân khấu để xem. Kế đến là phần trình diễn vũ khúc “Hát Hội Trăng Rằm” do các em Thúy Vy, Bích Trâm, Thư Võ, và Dianna Văn trong trang phục tứ thân và nón quai thao (do BCH Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Utah cho mượn) đã làm nổi bật sân khấu về đêm.


Tiếp theo chương trình là phần Múa Lân do các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang phụ trách. “Ðoàn lân thiếu nhi” này là thiện chí của các em nhỏ và bao giờ cũng được đồng hương yêu quý và ủng hộ hết mình. Mọi người yên lặng trong giây phút thiêng liêng khi ngọn lửa đêm trung thu; truyền thống của chùa Phổ Quang, được đốt lên và tiếp đó là những tràn pháo tay liên tục như không bao giờ dứt. Mọi người liên kết lại thành một vòng tròn khép kín ở giữa sân chùa rộng lớn. Khi đoàn lân xuất hiện, 2 con lân xanh và đỏ thật đẹp, không khí càng trở nên rộn ràng và vui hẳn, mọi người từ già đến trẻ hân hoan trong lòng, đua nhau lì xì cho “đoàn lân tí hon,” bật cười giòn giã với những động tác múa lân ngây thơ và hồn nhiên của các em, những tràng pháo tay vang trời, liên tục để khích lệ các em làm mọi người quên hẳn đi những vất vả, mệt nhọc và bận bịu trong cuộc sống hàng ngày.


Bầu trời như hiểu lòng các em thiếu nhi, những tia sáng cuối ngày dần tắt, màn đêm cũng đã buông xuống, phụ huynh đưa con em đến tham dự Trung Thu càng lúc càng đông, anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh cũng kéo đến chùa nhiều hơn nữa. Giây phút mà các em mong đợi cuối cùng rồi cũng đến. Các em háo hức xếp thành hai hàng dài để nhận lồng đèn Trung Thu. Nhìn các em chen chúc nhau mà thấy thương, chợt nhớ nhiều đến thời thơ ấu. Chúng tôi và các bậc phụ huynh cũng được khuyến khích xếp hàng để nhận đèn Trung Thu với các em. Ban Tổ Chức cho biết 630 lồng đèn, trong đó có 480 chiếc lồng đèn kèm với nến bên trong do chợ Tây Ðô gửi tặng kèm theo 150 chiếc lồng đèn do Ban Tổ Chức mua thêm đã được chuẩn bị từ trước thế mà cũng không đủ trong ngày Hội Tết Trung Thu năm nay.


Sau một hồi lâu, mỗi em đều vui sướng có trên tay một chiếc lồng đèn mong đợi. Nến được anh chị em thiện nguyện và cha mẹ thắp lên hộ, các em cùng phụ huynh kết nối thành những hàng dài, “thật dài” với những ngọn nến trong từng chiếc lồng đèn trong tay được thấp sáng lên thật lung linh và ấm áp. Mọi người nối tiếp nhau theo sự hướng dẫn của các anh chị trong chùa, dẫn đầu bằng những ngọn đuốc do anh Ðịnh, anh Hoàng và chị Hạnh cầm trong tay đi vòng quanh khuôn viên chùa. Ðây cũng là truyền thống Ðêm Trung Thu của chùa Phổ Quang từ nhiều năm qua, đêm rước đèn trung thu bằng những ngọn đuốc dẫn đầu. Trời đã tối hẳn, bóng đêm trùm khắp không gian, nhạc Trung Thu trỗi dậy “Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi…” hòa chung với tiếng hát của các ca sĩ, của anh chị em thanh niên Phật tử và một số phụ huynh khác. Bài hát cứ phải hát đi hát lại nhiều lần, đoàn người nối đuôi nhau đi rước đèn trung thu xung quanh khuôn viên rộng lớn của chùa. Vì số lượng người quá đông, đoàn dẫn đầu đã đi một vòng, về lại điểm khởi hành rồi mà đoàn người còn lại vẫn chưa đi được, nên phải tiếp tục đi tiếp, đi đến 3 vòng như vậy… và bài hát “Rước Ðèn Tháng Tám” nhịp nhàng, vui nhộn cứ phải hát đi hát lại, say mê và rộn ràng người tham dự.


Bóng đêm trùm khắp không gian, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn đủ hình dạng, đủ màu sắc tỏa sáng, lung lay theo từng cơn gió nhẹ mùa Thu làm chúng tôi chợt nhớ đến tuổi thơ của mình đã qua rồi, không thể nào níu kéo lại được.


Ði những vòng xung quanh sân chùa xong, mọi người xoay lại thành một vòng tròn. Những bài hát trung thu được phát ra từ sân khấu, âm điệu của những bản nhạc, tay cầm tay, ngọn nến lung linh, những ánh mắt nhìn nhau trìu mến, những tiếng cười mãn nguyện của những bậc cha mẹ khi thấy con em mình hạnh phúc, và nhất là những nụ cười cởi mở, những gương mặt thơ ngây của các em đã tạo nên một không gian gì đó rất thiêng liêng và vô cùng ấm áp.


Vòng tròn cứ nối tiếp vòng quanh tưởng chừng như không ai muốn dừng lại, bản nhạc Rước Ðèn Tháng Tám được hát đi hát lại nhiều lần. Các em cười nói rôm rang thật vui vẻ và hồn nhiên. Sau lễ rước đèn, các em được các bác và anh chị phát tận tay những phần bánh trung thu, bánh kẹo khác và nước uống. Lúc này, cũng theo truyền thống của chùa từ những năm qua, các anh chị em Phật tử cho trải chiếu trên sân chùa, phía vòng quanh bên ngoài là những hàng ghế xếp, phía trước là nhóm lửa và sân khấu. Các em và phụ huynh ngồi lại trên chiếu, quây quần bên nhau quanh bếp lửa hồng dưới ánh trăng tròn và sáng của đêm Trung Thu. Thật ấm áp và gần gũi vô cùng! Các em vừa ăn bánh vừa cười nói huyên thuyên. Trên sân khấu ca sĩ Thành An và chương trình văn nghệ ca nhạc vẫn liên tục, những tiếng hát trầm ấm và liên tục ca vang đã làm say đắm người nghe. Mặc dù phần lớn các em sinh ra ở Mỹ ít có em hiểu được nhiều về Lễ Hội Trung Thu, nhưng chúng tôi tin rằng đêm Trung Thu hôm nay sẽ ít nhiều để lại trong tâm trí các em một hình ảnh đẹp của tuổi thơ khi nghĩ về Tết Trung Thu.


Ðêm Trung Thu cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, mọi người nhìn nhau nuối tiếc, các em nhỏ thì chưa muốn ra về, vẫn nô đùa, cười nói hồn nhiên, thơ ngây vô cùng. Trung Thu là dịp tất cả già trẻ đã quây quần bên nhau với những trò chơi tuổi trẻ và những bài hát thân quen làm sống lại thời thơ ấu. Ðúng vậy, đêm nay cái ký ức tuổi thơ của chúng ta đã được sống lại trong bầu không khí ấm áp, hạnh phúc và vui tươi của đêm Trung Thu tại chùa Phổ Quang, nó mãi mãi là một cái tuổi thơ rất đẹp trong tâm hồn của mỗi chúng ta.


Trời đã về khuya, các em theo cha mẹ ra về, trên tay mỗi em cầm một chiếc lồng đèn xinh xắn với những nụ cười vẫn còn rạng rỡ ngây thơ. Người đã thưa dần rồi gần như vắng hẳn, chỉ còn lại các anh chị em thanh niên Phật tử chùa Phổ Quang và một vài thiện nguyện viên lặng lẽ cùng nhau dọn dẹp và làm sạch sân chùa. Chúng tôi chợt khởi lên lòng cảm phục và thấy lòng mình nao nao, bồi hồi, thương cho Phật tử chùa Phổ Quang, dù trong hoàn cảnh khó khăn và nghịch cảnh thế nào đi nữa, họ cũng nhất lòng bảo vệ và gìn giữ ngôi chùa thân yêu mà chính họ và đồng bào Phật tử Utah đã gầy công xây dựng và bảo quản mười mấy năm nay. Chúng tôi tin chắc rằng công lý sẽ trả lại sự công bằng cho họ. Lạy Phật, xin Phật từ bi phù hộ cho những tấm lòng trân quý của đồng hương Phật tử chùa Phổ Quang Utah.


Ðêm nay trăng sáng và đẹp vô cùng, cám ơn những ai đã hết lòng ủng hộ và bỏ công sức để mang lại đêm một đêm Trung Thu hạnh phúc thế này. Hình như quanh đây vẫn văng vẳng tiếng nhạc “Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi…” tiếng trống của đoàn lân, tiếng reo vui của bầy trẻ, tiếng cười mãn nguyện của những bậc cha mẹ khi thấy con em mình hạnh phúc. Tất cả như còn đâu đây, như quyện vào nhau, mang theo những khuôn mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần, chắp cánh bay vào khoảng hư không vô tận.


Sân chùa vắng lặng, cũng như mọi năm, giờ chỉ còn lại năm bảy anh em ngồi quanh bếp lửa hồng hàn huyên tâm sự, ôn lại những niềm vui của đêm trung thu năm nay. Tôi một mình đứng giữa sân chùa yên tịnh. Nhìn lên mảng trời đêm yên tĩnh, nhìn những vì sao lấp lánh, với ánh trăng đêm rằm rọi sáng muôn nơi. Trăng đêm nay tròn và đẹp quá, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhàng và sảng khoái vô cùng.


Trời càng về đêm càng lạnh. Bếp lửa vẫn đều đều tí tách, bất giác tôi nhắm mắt vài phút thả hồn mình tìm về cố hương, đi thăm từng khuôn mặt hồn nhiên của tuổi thơ trong ngày hội lớn. Ðâu đó nơi góc tối của cuộc đời chắc còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ lạc lõng bơ vơ trên khắp mọi miền đất nước đang chờ đợi được vui hưởng một mùa Trung Thu tràn ngập tiếng cười, được hạnh phúc vui đùa bên cha mẹ như đêm Trung Thu hôm nay… các em đang chờ đợi một tình thương!

Bà Đặng Hoàng Yến: ‘Chỉ là cánh bèo, ai cũng có thể băm vụn’


SÀI GÒN (NV) – “… Song thực tế hiện nay [chúng tôi] cũng chỉ như những cánh bèo mà thôi, bất cứ ai cũng có thể mang đi băm vụn ra vì hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện và con người thực hiện lại cố tình không coi luật pháp tồn tại!”










Bà Ðặng Thị Hoàng Yến tại một cuộc hội thảo quốc tế. (Hình: vi.wikipedia)


Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc Hội CSVN và được coi là một trong những người giầu nhất trong số 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, than như vậy trong cuộc phỏng vấn của đài BBC ngày 4 tháng 10, 2012.


Lần đầu tiên, người ta thấy bà nói ra những điều mà dư luận muốn biết chung quanh việc bắt giữ nhân viên của bà, và nghi vấn bà liên quan tới những tin tức khó tin trong hậu trường chính trị Việt Nam xuất hiện trên mạng “Quan Làm Báo.” Ðồng thời bà cũng nhận định bẽ bàng về vai trò “cừu” của đại biểu Quốc Hội CSVN.


Sau khi bà cho biết một số nhân viên của bà “bị bắt cóc giữa đường” hoặc bị “người tự xưng an ninh” chận giữa đường uy hiếp, ép buộc hợp tác. Họ bị đòi “không được báo cho ai và phải giữ bí mật” dù kẻ uy hiếp không hề “đưa ra bất cứ giấy tờ chứng minh và cũng không hề giới thiệu danh tính.”


Bà kể chuyện cô nhân viên hành chính bị bắt giữ bất hợp pháp và đặt câu hỏi nếu “cô nhân viên hành chính này có tội như họ công bố thì ai đó có phải cất công làm nhiều thủ thuật như vậy không?”


TTXVN loan báo bà Nguyễn Thị Bích Trang, “nhân viên hành chính (công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo) về hành vi ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’ – Theo Ðiều 258, Bộ Luật Hình Sự.”


Ông Nguyễn Duy Hưng, “hiện là trưởng văn phòng đại diện công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn tại Hà Nội về hành vi ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’ – Theo Ðiều 263, Bộ Luật Hình Sự,” theo TTXVN ngày 8 tháng 9, 2012. Ông Hưng là nhân viên của ông Ðặng Thành Tâm, em bà Ðặng Thị Hoàng Yến. Cả hai người nhân viên đó bị giam giữ cho đến nay.


Sau khi hai người vừa kể bị bắt, cả bà Ðặng Hoàng Yến và ông Ðặng Thành Tâm đều gửi đơn kêu cứu và phản đối bắt giữ bất hợp pháp tới các cấp cao nhất trong guồng máy đảng và nhà nước CSVN.


Trong cuộc phỏng vấn của BBC, bà Hoàng Yến phủ nhận lời vu cáo bóng gió trên mạng là “máy chủ” của mạng “Quan Làm Báo” đặt tại nhà bà.


“Tôi cũng có đọc trên các mạng xã hội nói rằng ai đó phát hiện ra ‘máy chủ’ của Quan Làm Báo ở nhà riêng của tôi ở bên Mỹ. Có lẽ ai cũng biết, máy chủ của các blog như Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, anh Ba Dũng, 4Sang… đều sử dụng chung hệ thống máy chủ của Blogspot thuộc về Google,” bà nói với BBC. “Bản thân tôi trong thời gian vừa qua không ở tại nhà riêng vì đang chữa bệnh, các con tôi đều đi học xa, nhà riêng của tôi bỏ trống và không có ai ở. Còn em trai tôi thì có lẽ năm năm nay không sử dụng máy vi tính mà chỉ làm việc bằng máy điện thoại Blackberry thì làm thế nào mà làm chủ Quan Làm Báo?”


Bà Yến cho rằng, “Ngay cả luật pháp Việt Nam cũng có quy định quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, do vậy, nếu những trang mạng phản ánh không đúng thì các báo chính thống của nhà nước có thể công khai tranh luận và chính phủ có thể trả lời bằng hành động thực tế của mình. Tôi tin rằng 90 triệu người dân yêu nước Việt Nam có đủ trí tuệ và tấm lòng để nhận thức được đúng sai, thật giả.”


Bà không trả lời rõ rệt cho biết bà có quan hệ thân cận với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hay không nhưng cho rằng các người (không quyền lực chính trị hậu thuẫn) thì “cũng chỉ như những cánh bèo mà thôi, bất cứ ai cũng có thể mang đi băm vụn ra vì hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện và con người thực hiện lại cố tình không coi luật pháp tồn tại!”


Ðề cập đến vấn đề bà bị bãi miễn chức danh đại biểu Quốc Hội hồi giữa năm vừa qua bà nêu ra một sự thật rằng “dường như không mấy ai cần người dám nói lên những bức xúc của người dân trong Quốc Hội, mà cũng không nhiều người muốn đấu tranh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn. Có lẽ tại nghị trường Việt Nam, người ta thích những con cừu hoặc có thể chấp nhận những ông bà nghị mà câu phát biểu bao giờ cũng phải được bắt đầu bằng ‘Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo’ rồi sau đó, có thể phản biện vài ba khuyết điểm của tập thể, chẳng chết ai bao giờ!”


Bà gián tiếp cho rằng những lời phát biểu thẳng thắn, những đề nghị xây dựng của bà dẫn đến kết quả bị “bãi miễn.”


Cuối cùng, bà cho rằng, “Xem ra, đất nước đang bị kéo lùi trở lại thời kỳ hành chính bao cấp, những quyền cơ bản của con người, quyền tự do dân chủ đang bị chi phối và bị bóp nghẹt và nhân dân đang bị nghèo hơn đi cả về đời sống vật chất và tinh thần.”

Ông Romney thắng rõ hiệp đầu

Nguyễn Văn Khanh


 


“Rõ ràng Tổng Thống Barack Obama thiếu tự tin,” cô học sinh lớp 12 ở Maryland tên “Bambi” Võ gửi text message cho bạn bè khi cuộc tranh luận mới ở giữa đường, khi thấy ứng cử viên Dân Chủ tỏ ra lúng túng giải thích những điểm quan trọng về chính sách kinh tế mà ông đang cho thực hiện.


“Chắc chắn ông Mitt Romney thắng rồi,” cô xướng ngôn viên Khoa Diễm của đài phát thanh Radio Dallas 1600 AM gửi một text message khác ngay sau khi cuộc tranh luận vừa kết thúc, tỏ ý hài lòng với những gì cô được nghe ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa trình bày trong cuộc tranh luận thu hút chừng 60 triệu cử tri Mỹ.


Ngay tại Denver, chuyện cũng chẳng khác gì những nơi khác.


Ông Tom, một cư dân có quan hệ khá chặt chẽ với cộng đồng người Việt, nói với những nhà báo ông vừa gặp. “Cuộc tranh cử kỳ này là cuộc chọn lựa giữa tư bản và cộng sản,” ông nói, “Tôi chẳng hài lòng với cả hai ông, nhưng tôi sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Romney tư bản chứ không thể nào ủng hộ ông Obama cộng sản được.”


Ông cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam cách đây 40 năm và có thời gian đảm trách công tác giúp người tị nạn Việt Nam lập đời sống mới tại Colorado bảo thêm “ông Obama đi quá đà, không ai chấp nhận được. Ðây là xứ sở của tự do, không ai chấp nhận một nhà lãnh đạo muốn áp đặt chủ nghĩa xã hội. Ông Obama muốn làm điều này, thành ra ông lúng túng không biết phải nói thế nào với cử tri của một xứ sở tự do.”


Câu nói của ông Tom “hơi nặng,” người bạn của ông tên Steve nói nhỏ với cánh nhà báo và những người ngồi chung bàn. “Ông Obama lúng túng chỉ vì không biết những nguyên lý căn bản của kinh tế, gói kích cầu kinh tế sử dụng không đúng chỗ, kết quả không được như mọi người trông đợi nên ông không biết phải giải thích như thế nào. Ông Romney có 25 năm kinh nghiệm làm thương mại, ông biết phải làm gì để hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp, giúp giải quyết thâm thủng ngân sách bằng chính tiền thuế của những người có việc làm đóng góp, thay vì phải vay nợ của Trung Quốc như ông Obama đã làm trong bốn năm vừa rồi.”


“Rõ ràng ông Obama không lôi cuốn được người nghe,” một ký giả truyền hình – không muốn nêu tên – nói với các đồng nghiệp. Cô nhà báo “chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai” này nhắc lại chuyện chừng sáu tiếng đồng hồ trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, một cuộc thăm dò nho nhỏ được thực hiện ngay tại Trung Tâm Báo Chí cho thấy tới 57% các nhà báo nghĩ rằng ông Obama sẽ thắng lớn, chỉ có 23% tin ông Romney có thể lật ngược thế cờ. Ðâu ngờ, ngay sau khi cuộc tranh luận mới kết thúc, 2/3 đồng nghiệp của cô gật đầu công nhận “ông Romney thành công,” thú vị nhất “khi nhìn thấy anh chị nhà báo nào cũng vừa gật đầu vừa tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn thán phục.”


Chiến thắng của ông Romney trong cuộc tranh luận vừa diễn ra không phải là điều ngạc nhiên với các nhà quan sát bầu cử, theo nhận xét của bà Mary Ann Marsh của đảng Dân Chủ, “vì ông Romney biết phải ở thế công và ông làm đúng điều cần phải làm.” Bà gọi cuộc tranh luận là “thành công lớn nhất của ông Romney” trong suốt thời gian gần hai năm vận động tranh cử, đồng thời cũng phê phán lối nói chuyện của Tổng Thống Obama “quá nhạt nhẽo” không lôi cuốn được cử tri như lối nói thu hút của ông mà mọi người đều đã thấy.


Ông Dick Wadhams, một trong những cố vấn của đảng bộ Cộng Hòa ở Colorado, tin rằng chiến thắng ông Romney mới tạo được “đã thổi một luồng sinh khí mới cho cuộc vận động trong giai đoạn khó khăn nhất,” có thể dẫn đến việc chính những những cử tri đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ông Obama phải suy tính lại. “Thành công này,” vẫn theo ông Wadhams, cũng giúp mọi người “chú ý đến ông Romney nhiều hơn,” hứa hẹn cuộc tranh luận kế tiếp (diễn ra tối 16 Tháng Mười tại Hofstra University, New York) là cuộc tranh luận cử tri không thể bỏ qua, dù vẫn dè dặt chưa vội nói đến chuyện kết quả cuộc tranh luận đầu tiên sẽ giúp cho ông Romney nhiều hay ít.


Ðó cũng là điều được báo chí Hoa Kỳ nói tới trong số báo ra sáng ngày Thứ Năm, cho hay vẫn còn nhiều điều cử tri muốn biết mà cả hai ứng viên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa chưa trả lời, đặc biệt là thành phần 7% cử tri toàn quốc đến giờ vẫn chưa biết sẽ dồn lá phiếu của họ cho ai.


Tối hôm tranh luận, tờ Denver Post mời 15 cử tri ngồi xem cuộc tranh luận, hầu hết là những cử tri không thuộc đảng phái nào và hầu hết là những người “không hài lòng” với cả Tổng Thống Obama lẫn cựu Thống Ðốc Mitt Romney. Sau cuộc tranh luận, một trong những khách mời là cô Natalie Bùi, 24 tuổi, cho biết sẽ dành lá phiếu cho ai là điều không dễ làm, vì “cả hai ông đều nói những gì họ đã nói.” Cô Natalie nghĩ “họ nên trình bày rõ hơn là sẽ làm gì” để giải quyết những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, lấy thí dụ “ông Romney cứ bảo là ông sẽ cắt giảm chi tiêu, và tôi nghĩ là thật tệ khi ông không thể nói rõ là ông sẽ cắt những khoản nào.”


Như vậy, cuộc tranh luận đầu tiên và chiến thắng của ông Mitt Romney mang ý nghĩa gì? Anh Võ Thành Nhân, người điều hành đài truyền hình SBTN-DC, trả lời “có thể ông Romney giành được sự ủng hộ của tập thể cựu quân nhân với lời cam kết không cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhưng đồng thời những người ủng hộ ông Romney phải làm việc cật lực hơn nữa trong những ngày tới, vì chiến thắng tối Thứ Tư ở Denver chưa đủ để đưa ông vào Tòa Bạch Ốc đâu.”


Nhận xét đó được thể hiện rất rõ từ sáng sớm Thứ Năm. Nói với những người ủng hộ ở Denver, ông Mitt Romney nhắc lại rằng đường đi vẫn còn xa, “cho dù hơn bao giờ hết, bây giờ cử tri Hoa Kỳ đã biết rất rõ chính sách và đường lối hoạt động của tôi.” Ông cũng nhắc lại cuộc bầu cử năm nay rất quan trọng, vì “sẽ quyết định đường đi của nước Mỹ.” Ðường đi đó “sẽ tiếp tục đưa quốc gia vào ngõ cụt nếu tiếp tục để cho ông Obama dẫn dắt.”


Các cố vấn của ông Barack Obama cũng dành cả buổi sáng, chia nhau xuất hiện trên các đài truyền hình để tìm cách phản pháo, nhắc nhở cử tri về những thành quả ông Obama đã đạt được ở nhiệm kỳ đầu và những gì ông sẽ làm ở nhiệm kỳ thứ nhì như cắt giảm ngân sách, bớt nhập cảng nhiên liệu, thuê thêm 100,000 giáo viên dạy toán và khoa học, yêu cầu các trường đại học giảm bớt một nửa học phí để giúp nước Mỹ đào tạo 2 triệu sinh viên tốt nghiệp có khả năng đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động thế giới; đồng thời mở cả cuộc họp báo trực tuyến để phân tích những “cái sai” mà ông Romney đã đưa ra trong cuộc tranh luận tại Denver – chẳng hạn như “ông Romney đi khắp nơi hứa hẹn sẽ cắt giảm thêm $5,000 tỉ tiền thuế cho người giầu, tối hôm qua khi tranh luận thì ông lại bảo chẳng biết gì về chuyện đó,” hay “ông Romney từng nói không cần thuê thêm thầy, cô giáo, tối hôm qua ông lại bảo ông yêu quý nhà giáo, nước Mỹ cần có thêm giáo chức…”


Trong cuộc họp báo trực tuyến từ Denver, ông David Axelrod, cố vấn của ông Obama, còn mỉa mai bảo “tối qua có thể ông (Romney) diễn xuất hay, có thể đoạt giải Oscar, nhưng sẽ không thắng được cuộc tranh cử.” Ít giờ sau đó, khi đến vận động tranh cử ở Wisconsin, Tổng Thống Obama cũng bảo “nếu ông muốn làm tổng thống thì ông phải được dân chúng tin tưởng,” ý chê bai ông Romney là người không thành thật với cử tri.


Trước những tấn công phía ông Obama đưa ra, bà phát ngôn viên Anmanda Henneberg của ông Romney nhún vai trả lời “những gì nhân viên của ông (Obama) nói trong cuộc họp báo chẳng khác gì những gì chính ông đã làm trong cuộc tranh luận. Thay vì giải thích cho dân chúng biết những gì đã làm hoặc đưa ra tầm nhìn cho quốc gia, họ chỉ lo dành thì giờ để nói xấu, đưa ra những chứng cớ giả tạo để công kích ông thống đốc (Romney).”

Quỹ hưu bổng giáo viên California đầu tư vào nhiều cơ sở hạ tầng

SACRAMENTO (SB)CalSTRS, hệ thống quỹ hưu bổng của giáo viên California (California State Teacher’s Retirement System) loan báo đầu tư $48.5 triệu vào nhiều dự án phát triển hạ tầng trong đó có một nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời gần Sacramento.









Sửa chữa đường sá là một trong các lãnh vực có đầu tư của quỹ hưu bổng giáo viên California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Ông Harry Kelley, chủ tịch tiểu ban đầu tư của CalSTRS, cho biết những dự án này thuộc một phần trong kế hoạch đã được khởi sự từ hai năm qua nhằm đầu tư vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, đến nay tổng cộng đã lên tới $750 triệu. Ông nói rằng qua việc đầu tư này, CalSTRS chứng tỏ quyết tâm đóng góp cho nền kinh tế và thể hiện ý chí trợ giúp ngân khoàn dài hạn cho tiểu bang.


Cơ sở hạ tầng, bao gồm đường sá, phi trường, và những cơ sở khác, là những mục tiêu thu hút đầu tư của các quỹ hưu bổng trong những năm gần đây.


Bốn cơ sở hạ tầng trong dự án đầu tư mới nhất của CalSTRS là nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời gần McClellan Park; nhà máy điện Crockett ở Oakland; xây dựng một đoạn đường Presidio Parkway ở San Francisco và tái thiết tòa án Long Beach. (HC)

Xe chở khách lật, 4 người chết, 17 người bị thương

 


ÐẮC LẮC (NV) –Ít nhất có 4 người chết và 17 người bị thương khi một chiếc xe chở 32 hành khách bị lật trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Ea DRăng, huyện EaH’leo, tỉnh Ðắc Lắc vào tối 4 tháng 10.









Tai nạn lật xe khách vốn rất phổ biến tại Việt Nam. Trong hình là vụ tai nạn xe chở khách ở Hà Tĩnh hôm 26 tháng 9, 2012. (Hình: Infonet)


Báo Thanh Niên cho hay, “Chiếc xe chở khách do tài xế Trần Văn Hải (33 tuổi, cư dân huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai) điều khiển, trên xe chở 30 khách, lưu thông hướng Gia Lai- Ðắc Lắc, do trời mưa, đường trơn trượt, xe mất lái bị lật nghiêng.”


Vụ tai nạn làm 4 người trên xe chết tại chỗ. Trong số người bị thương, 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ðắc Lắc; 13 người được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện EaH’leo. (KN)

Tin mới cập nhật