Dân Việt Nam đang cất giữ khoảng 400 tấn vàng

 


SÀI GÒN (NV) –Người dân tại Việt Nam hiện đang cất giữ khoảng 400 tấn vàng, tương đương với khoảng $22 tỉ. Báo Tuổi Trẻ trích lời các chuyên gia và doanh nhân tại hội thảo, “Làm thế nào để huy động vốn vàng trong dân?” do Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam tổ chức ngày 4 tháng 10, cho biết như vậy.









Mua bán vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều 4 tháng 10. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Tờ báo này cho biết, “Ngay đầu giờ chiều 4 tháng 10, giá vàng trong nước đạt mức cao nhất với 48.101 triệu đồng/lượng (cuối giờ chiều là 48.12 triệu đồng/lượng), chênh lệch hơn 3 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới (1,790 USD/ounce, tương ứng 45.1 triệu đồng/lượng).


Tại Hà Nội, “Khách hàng đến bán đông nghịt tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông. Tại cửa hàng của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, khách đứng xếp thành hai hàng dài chờ bán vàng.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một cư dân quận Hai Bà Trưng tên Nga cho biết, “Giá vàng đạt 48 triệu đồng/lượng là quá cao rồi, không biết giá có còn tăng thêm bao nhiêu nên bán ra để chốt lãi. Một nhân viên cửa hàng thuộc công ty vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết khách đến bán đông nhất so với một tuần trở lại đây.”


Vẫn theo lời tờ báo, “Những ngày gần đây tại Sài Gòn có hiện tượng người dân đổ xô bán các miếng vàng SJC nhỏ lẻ loại 5 phân, 1 chỉ, 2 chỉ.”


“Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh sỉ công ty SJC, cho biết mỗi ngày công ty mua đến hàng ngàn lượng trong khi trước đây rất khan hiếm loại vàng miếng này. Do lượng vàng nhỏ lẻ bán ra nhiều, người bán đã bị các đơn vị mua ‘bắt chẹt’ bằng cách trừ 300,000 đồng/lượng tiền… kiểm định, với lý do các miếng vàng loại này chưa được ép bao chống giả.”


“Theo các tiệm vàng, họ cũng không muốn mua những miếng vàng nhỏ lẻ vì sợ nhầm vàng nhái thương hiệu SJC không đủ tuổi, đặc biệt là loại miếng vàng 2 chỉ. Mặt khác, do nhu cầu bán cao, hiện công ty SJC duy trì giá mua vào thấp hơn giá mua của thị trường trên 200,000 đồng/lượng nên các tiệm vàng phải “trừ hao” nhằm tránh bị lỗ.” (KN)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Giá vàng tại Việt Nam tăng vọt lên đến 48 triệu 120 ngàn đồng một lượng, cao nhất từ trước đến nay.

 



  • Thành phố Ðà Nẵng sẽ thưởng 5 triệu đồng ($250) cho một người nghiện ma túy nếu như họ cai nghiện thành công.

 



  • Một phóng viên của Ðài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) bị cấm làm báo vĩnh viễn vì loan tin bịa đặt về vụ bố chồng tằng tịu với con dâu ở Tiền Giang.

 



  • Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2012, tại Việt Nam xảy ra 1,377 vụ hỏa hoạn làm 51 người chết, 112 người bị thương và thiệt hại tài sản trị giá gần 850 tỷ đồng.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Một phụ nữ trong tình trạng say rượu, đã lái xe leo lên lề ủi vào thư viện Rancho Penasquitos ở San Diego lúc khoảng 10.30 giờ đêm Thứ Tư nhưng không có ai bị thương.

 



  • Hai nhà máy lọc dầu Richmond và Torrance bị trục trặc khiến giá xăng vùng quận Cam đắt lên 9 cents qua đêm, sau khi đã tăng từ từ trong suốt tuần qua (25 cents cao hơn so với tuần trước.

 


Hoa Kỳ


 



  • Trang mạng xã hội Facebook hôm nay đạt được 1 tỉ người dùng, một thành quả vượt bực so với chỉ 175 triệu thành viên cách đây 3 năm.

 



  • 91 người, trong đó có bác sĩ, y tá và chuyên viên y khoa thuộc 6 thành phố ở Hoa Kỳ, bị truy tố tội gian lận y tế lên đến 430 triệu Mỹ kim.

 



  • Google dàn xếp vụ kiện lịch sử kéo dài hơn 7 năm với Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản, về bản quyền của sách in và sách điện tử (ebook) liên quan đến dự án Google Books.

 


Thế Giới


 



  • Ðất chuồi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hôm 4 tháng 10, đã chôn vùi một phần trường tiểu học và 3 căn nhà lân cận làm 19 người chết trong số có 18 học sinh.

 



  • Các cửa hàng trong khu chợ chính ở thủ đô Iran tiếp tục đóng cửa, một ngày sau cuộc biểu tình bạo động đụng độ với cảnh sát, vì lý do đồng tiền mất giá.

 



  • Morocco không cho chiếc tàu của nhóm Women on Waves, tổ chức Hòa Lan vận động cho việc hợp pháp hóa phá thai, được phép cặp bến cảng Smir hôm 4 tháng 10.

 



  • Vệ tinh Sputnik 1, một trái cầu đường kính 56cm nặng 83kg do Liên Xô phóng lên ngày 4 tháng 10 năm 1957 đã mở đường cho tiến bộ vượt bậc về khoa học không gian và viễn thông từ 55 năm qua.

Mitt Romney được coi là người thắng cuộc tranh luận thứ nhất

DENVER- Sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng Thống Barack Obama và ứng cử viên Mitt Romney tối Thứ Tư, 3 Tháng Mười, hầu hết các quan sát viên và bình luận gia trong giới truyền thông đều đồng ý rằng Romney là người thắng điểm.









Một ngày sau buổi tranh luận đầu tiên, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney đọc diễn văn tại Conservative Political Action Conference ở Denver, Colorado trước khi lên đường đến tiểu bang Virginia vận động tranh cử với ứng cửa viên phó tổng thống Paul Ryan. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images).


Ngay sau khi hai ứng cử viên bắt tay nhau và rời khỏi bục tranh luận, bà Ann Romney nói chồng mình đã làm tròn nhiệm vụ. Các cố vấn tranh cử của Cộng Hòa bày tỏ sự vui mừng thấy Romney vững vàng không phạm lầm lỡ, giữ thế tấn công như đã dự tính so với Obama ở vị trí thụ động phải giải thích và chỉ phản công yếu ớt.


Ngược lại về phía Dân Chủ, Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama cũng hiện diện tại hội trường ở Ðại Học Denver, gián tiếp nhìn nhận Obama yếu trong cuộc tranh luận này khi nhận xét là ông không có sai lầm gì. Còn các cố vấn ban tranh cử giải thích rằng Obama đã giữ đúng thái độ hòa nhã theo sự cần thiết trong vai trò của vị tổng thống đương nhiệm.


Theo một thăm dò ý kiến tức thời của CNN với các cử tri đã ghi danh bầu cử, thì 67% nói rằng Romney thắng cuộc tranh luận, chỉ có 25% cho là Obama thắng.


Những người Cộng Hòa vui mừng hớn hở coi thành tích này của Romney là “sự hồi sinh và chuyển hướng trong cuộc tranh cử.” Nhưng phải chờ trong ít ngày nữa, các thăm dò dư luận mới có thể cho biết kết quả đối với quan điểm của cử tri như thế nào. Theo kinh nghiệm thông thường từ trước đến nay, thì những cuộc tranh luận, nhất là cuộc tranh luận đầu tiên, chỉ có ảnh hưởng rất ít. Tuy nhiên các người Cộng Hòa tin tưởng là Romney tạo được thắng lợi thiết yếu để hồi sinh tình hình tranh cử đã suy yếu gần đây và bị Obama dẫn trước khoảng trên dưới 5% trong lúc chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử.


Ban vận động tranh cử của Obama đang tìm hiểu vì sao tổng thống đã thể hiện sự yếu kém như vậy trong cuộc tranh luận, không thích ứng được với sự tấn công liên tục của Romney và nhiều lúc ông tỏ ra như mệt mỏi không hào hứng. David Axelrod, chiến lược gia trưởng của Obama cho rằng ông đã dành quá ít thời gian chuẩn bị. Nhận định này có thể là đúng vì các chuyên gia chính trị đều coi việc tranh luận là một màn trình diễn cần tập dượt kỹ lưỡng hơn là chú trọng đến vấn đề nội dung. Ít nhất 2/3 nội dung các câu hỏi do điều hợp viên nêu lên đã có thể dễ dàng dự đoán trước cho nên không thể có nhiều bất ngờ đáng kể.


Obama là người nổi tiếng có tài hùng biện và ai cũng đã nghĩ là Romney mới là người yếu thế khi tranh luận. Nhưng lần tranh luận cuối cùng của Obama, với John McCain, đã cách nay gần 4 năm, sau đó tất cả những diễn từ của ông ở vị trí tổng thống chỉ là lời phát biểu một chiều. Trong khi đó Romney đã trải qua hơn 20 lần tranh luận với các đối thủ trong giai đoạn bầu cử sơ bộ gần đây, nên được rèn luyện kinh nghiệm gần thực tế hơn.


Do đó Obama có vẻ đã không chú trọng đến cuộc tranh luận với một thái độ tích cực như Romney và không tận dụng được những lợi điểm mà ban tranh cử đã sử dụng thành công. Chẳng hạn, trong suốt cuộc tranh luận 90 phút và Obama đã được điều hợp viên Lehrer vô tình để cho nói dài hơn Romney 4 phút, Obama đã không lần nào tìm cách đề cập đến thời kỳ Romney làm việc ở công ty Bain Capital và đã đưa hàng ngàn việc làm ra hải ngoại. Ban tranh cử của Obama đã liên tục sử dụng đề tài này để chứng tỏ Romney là người làm mất công việc cho dân Mỹ và đó là một trong những đề tài làm mức ủng hộ Romney bị giảm đáng kể.


Một chuyện nữa là Obama đã không nói đến vụ “47%”, đề tài trong hai tuần vừa qua đã là trung tâm của cuộc vận động tranh cử. Romney đã nói tới tỷ lệ “những nạn nhân lệ thuộc vào phúc lợi chính quyền” mà chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho ông. Tuyên bố hớ hênh này trong một buổi gây quỹ riêng tư, bị tiết lộ qua một đoạn băng video thâu lén của một tờ báo ở Texas, cũng làm Romney mất điểm.


Những điều ấy chứng tỏ Obama đã thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng và có vẻ xem thường việc tranh luận. Ngược lại, Romney đã chuẩn bị rất chu đáo từ sắc diện thái độ đến cử chỉ, thái độ tranh luận và những nội dung nhằm tấn công, kết quả là Obama hều hết ở thế thụ động và phải giải thích.


Kevin Madden, cố vấn cao cấp của Romney cho rằng ban vận động của Obama đã đổi chiến lược từ đầu đến bây giờ vì thấy rằng không còn hiệu quả nữa, do đó Obama đã tránh không đề cập đến những vấn đề đưa Romney vào thế thủ.


Nhưng trưởng ban vận động Jim Messina của Obama lại bênh vực tổng thống về thái độ tranh luận: “Thống Ðốc Romney tranh luận gay gắt vì ông ta muốn lý luận với cả tổng thống và điều hợp viên. Việc của tổng thống là trình bày vấn đề với dân chúng… Hãy xét xem, Romney có thể đạt được một số thành tích trong cuộc tranh luận này nhưng ông ta thiếu luận điểm cụ thể. Và cái dân Mỹ cần là trong 4 năm tới sẽ thế nào.”


David Plouffe, cố vấn cao cấp tòa Bạch Ốc cũng đồng ý kiến ấy và nói thêm là tranh luận cũng như thăm dò dư luận chung toàn quốc không phải là điều đáng chú ý lắm, cần thiết là thắng ở những tiểu bang chủ yếu. Vì vậy tổng thống không nhắc đến những điểm mà ban vận động đã nói tới nhiều lần.


Theo phân tích của các quan sát viên, sự thật cả hai ứng cử viên đều chỉ lập luận theo định kiến, không có sự tranh luận thẳng thắn và mỗi người đều đưa ra những dữ kiện chính xác cũng như không chính xác, một kỹ thuật không lạ trong tranh cử.


Dù sao đến bây giờ người ta tin rằng Tổng Thống Obama sẽ cần phải đạt được những thành quả có giá trị hơn trong hai lần tranh luận sau này vào ngày 16 tháng 10 tại Hemstead, New York, và ngày 22 tháng 10 tại Boca Raton, Florida. Nhưng cũng do tình hình của cuộc tranh luận đầu tiên tại Denver, cuộc tranh luận của hai ứng cử viên phó tổng thống ngày Thứ Năm, 11 tháng 10 sắp tới, tại Danville, Kentucky, sẽ rất được chú ý và dự đoán là nhiều hào hứng. Phó Tổng Thống Joe Biden và Dân Biểu Paul Ryan chắc chắn tranh luận tích cực qua những vấn đề bao gồm cả quốc nội và hải ngoại, trong cuộc tranh luận được chia thành 9 đoạn mỗi đoạn khoảng 10 phút, với điều hợp viên là Martha Raddatz của ABC. (HC)

Bắt được con bướm khế quý hiếm ở Sóc Trăng

SÓC TRĂNG (NV) – Một cư dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tình cờ bắt được một một con “bướm khế” quý hiếm vào hôm 3 tháng 10.

Báo Kiến Thức cho hay, người bắt được con bướm này là anh Sơn Ðức Hưng, 17 tuổi, cư dân ấp Thọ Hòa Ðông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành.










Anh Hưng và con bướm khế mà anh bắt được. (Hình: Báo Kiến Thức)


Anh Hưng đã tình cờ nhìn thấy con bướm này đang đậu trên cành cây mai, có màu sắc cực kỳ lộng lẫy và trông lạ mắt.


Tin cho hay, con bướm này đang được gia đình anh Hưng thả sau vườn nhà và chăm sóc cẩn thận. Và “nghe tin về bướm lạ, đông đảo dân địa phương đã hiếu kỳ đến xem.”


Theo báo Kiến Thức, “Con bướm mà anh Hưng bắt được là loại bướm khế trong sách đỏ Việt Nam, có tên là Attacus Atlas.”


Cách đây vài tháng, hôm 29 tháng 6, một người dân ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cũng bắt được một con bướm khế tương tự. Con bướm này có sải cánh dài tới 30cm.


Chị Ðặng Ánh Tuyết đã bắt được con bướm này khi nó bay từ vườn vào nhà. (KN)

Lễ mai táng 7 Thủy Quân Lục Chiến trong Thế Chiến II

ARLINGTON, VA – Tại nghĩa trang Arlington, Virginia, các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ dự lễ mai táng 7 đồng đội thiệt mạng trong Thế Chiến Thứ II vào hôm Thứ Năm.



Những binh sĩ này tử nạn khi máy bay giội bom của Hải Quân Mỹ bị rớt xuống gần hòn đảo xa xôi ở phía Nam Thái Bình Dương. Một đội ngũ truy tìm của chính phủ đã tốn hơn mười năm đào xới mới tìm thấy thi thể của họ và những mảnh của máy bay. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Phạm Ngũ Lão, con đường sinh động nhất Sài Gòn

Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) –Ðường Phạm Ngũ Lão thuộc quận 1, ngày trước cũng như bây giờ mang sắc thái khá đặc biệt, là một trong những đường phố sinh động vào bậc nhất của Sài Gòn.


Trước 30 Tháng Tư, 1975, có thể gọi đường Phạm Ngũ Lão là “Con đường báo chí” và sau này là “Khu phố Tây ba-lô.”










Con đường Phạm Ngũ Lão, hay “phố Tây ba-lô” ngày nay. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Gọi là con-đường-báo-chí, vì phần lớn nhà in và tòa soạn của các tờ báo xuất bản tại Sài Gòn tập trung dọc dài trên con đường Phạm Ngũ Lão.


Sinh hoạt báo chí, nhất là các nhật báo thật rộn ràng, với tiếng máy in sách in báo rầm rập suốt ngày đêm; cùng những tờ mờ sáng rộn ràng phát hành báo hàng ngày; các nhà văn nhà thơ, ký giả phóng viên thợ sắp chữ nhà in… tấp nập ra vào các tòa soạn báo tới các quán cà phê, mà quán cóc chiếm đa số.


Ngồi ở một trong những quán cà phê trên đường Phạm Ngũ Lão, thường gặp một vài nhà văn viết truyện feuilleton, miệt mài gấp gáp vừa uống cà phê vừa viết, cho đủ số chữ trong khuôn tờ nhật báo dành sẵn đang chờ cái truyện.


Lần đầu chúng tôi tìm tới con-đường-báo-chí là để chiêm ngưỡng Nguyễn Vỹ, tác giả bài thơ đầy cảm khái về thân phận nhà-văn-An-Nam nổi tiếng từ thời tiền chiến. Ấy tuy nhiên vài ba lần rồi mà chưa gặp ai là nhà thơ Nguyễn Vỹ, lúc đó đang làm tạp chí Phổ Thông, tòa soạn đặt trên đường Phạm Ngũ Lão.


Và càng nhớ mãi chuyện đó, chuyện tìm tới con-đường-báo-chí ở chỗ, là chúng tôi đã gặp nhà thơ Nguyễn Vỹ một cách thật định mệnh.


Lần đó chúng tôi đi Gò Công cùng bạn, anh Trần Công Nhạc, tiện dịp thăm người chú của anh là Bác Sĩ Trần Công Ðăng, tốt nghiệp y khoa tại Pháp, mở phòng mạch khám bệnh đầu tiên tại tỉnh quê nhà.


Lúc vào, bạn cho tôi biết chú Ðăng đang tiếp nhà thơ Nguyễn Vỹ. Chúng tôi đứng ngoài sân vườn nhà Bác Sĩ Trần Công Ðăng; và tôi chỉ ngó thấy dáng người nhà thơ Nguyễn Vỹ khi ông đi cùng Bác Sĩ Trần Công Ðăng ra tới cổng.


Xế chiều, tôi có việc phải về Sài Gòn trước bạn. Chuyến xe Gò Công về Sài Gòn lúc ấy là chuyến cuối, lại chỉ còn một chỗ. Nhà thơ Nguyễn Vỹ tới sau tôi, ông nói cần về Sài Gòn gấp; tôi nhường ngay chỗ cuối cùng ấy cho ông. Sau đó tôi nghe tin dữ: chuyến đó xe bị lật, có nhà thơ Nguyễn Vỹ trong số hành khách tử nạn.


Chúng tôi thường xuyên tới đường Phạm Ngũ Lão đưa thơ truyện đăng báo, từ bán nguyệt san Văn, tới các tuần báo Nghệ Thuật, Khởi Hành…


Gặp các nhà thơ chúng tôi ái mộ: Viên Linh, Trần Dạ Từ cũng ở quán cà phê sát bên tòa soạn, nhà in báo. Chúng tôi biết anh Viên Linh, anh Trần Dạ Từ là hai ông anh rất tài hoa.


Sau 30 Tháng Tư, 1975, đường Phạm Ngũ Lão trở nên tiêu điều ảm đạm; một bên là nhà phố lô nhô cao thấp, nhiều nhà xập xệ, quán hàng thưa thớt; thiếu hẳn vẻ sống động vì không còn sinh hoạt báo chí, hoạt động của nhà in. Bên kia là nhà ga xe lửa Sài Gòn, cỏ dại mọc um tùm như cánh đồng hoang.


Nhà ga xe lửa Sài Gòn dời về Hòa Hưng, quận 10 vào năm 1997; khu đất bỏ phế một thời gian, sau trở thành công viên, đặt tên là Công Viên 23/9.


Khu phố Tây ba-lô, theo nhiều cư dân ở đường Phạm Ngũ Lão cho biết, hình thành vào khoảng năm 1986. Các khách du lịch, đa số là người phương Tây, thường đeo ba-lô hành lý, nên người dân Sài Gòn gọi họ là Tây ba-lô; tên khu phố, gồm đường Phạm Ngũ Lão-Ðỗ Quang Ðẩu-Ðề Thám-Bùi Viện, cũng được đặt theo như vậy, từ lúc đó.


Du khách nước ngoài tới Sài Gòn, chọn nơi lưu trú ở khu tứ giác (bốn con đường kể trên) thật thuận tiện, vì rất gần trung tâm Sài Gòn, gần chợ Bến Thành, ngôi chợ lâu đời và lớn nhất thành phố.


Ðầu đường Phạm Ngũ Lão, phía giáp đường Cống Quỳnh, lại có ngôi chợ Thái Bình, cũng tại vị từ lâu năm.


Khu phố Tây ba-lô, trong đó đường Phạm Ngũ Lão là đường phố rộng dài nhất, ngày càng phát triển. Các khách sạn cao tầng, ngân hàng lớn nhỏ, nhất là máy rút tiền tự động ATM, dịch vụ Internet, sách, băng dĩa, hàng lưu niệm, quán ăn, bar-cà phê… mọc lên như nấm. Du khách đi gần và đơn lẻ trong thành phố thì có dịch vụ cho thuê xe đạp thể thao – bike for rent. Ði xa, đi khắp nơi trong nước thì có hàng chục xe hơi loại lớn như xe buýt, có trang bị máy lạnh, ghế nằm, mang dòng chữ “Open tour,” chạy liên tục từ sáng sớm tới nửa đêm.










Quán Seventeen Saloon trên đường Phạm Ngũ Lão. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Có thể nói, khu phố Tây ba-lô là một khu-du-lịch-khép-kín; người phương Tây tới Sài Gòn đã vinh danh khen tặng cho khu phố này hai từ “Dynamic services.”


Ðặc biệt khu phố Tây ba-lô cũng chiếu cố khách du lịch ít tiền, mở ra đủ loại dịch vụ giá hạ, từ ăn uống, cắt tóc, bưu điện, xem phim, quán bar bình dân, tới khách sạn-nhà nghỉ, khách có thể góp tiền ở chung…


Trên đường Phạm Ngũ Lão, hai quán bar-cà phê Allez Boo và Seventeen Saloon thiết kế dạng những quán rượu ở Miền Viễn Tây Hoa Kỳ thuở dân đi khẩn hoang, tìm vàng; chúng ta thường thấy hình ảnh ấy trong những phim cao-bồi của điện ảnh Mỹ những năm 1960.

Mức phát triển việc làm ở Mỹ còn chậm

WASHINGTON (AP) – Con số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp lên đến 367,000 tuần qua, cho thấy giới chủ nhân Mỹ hiện vẫn ngần ngại mướn thêm người.


Số người nộp đơn tuần qua tăng thêm 4,000 so với con số tuần trước là 363,000, theo Bộ Lao Ðộng Mỹ cho hay hôm Thứ Năm. Tính trung bình trong bốn tuần qua, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào khoảng 375,000 mỗi tuần.


Ông Joshua Shapiro, trưởng kinh tế gia tại công ty MFR Inc., cho hay các con số này phản ánh tình trạng thị trường lao động giảm sút nhưng không đến nỗi suy sụp.


Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một phương cách đo lường nhịp độ công nhân bị cho nghỉ việc. Khi con số này thường xuyên ở dưới mức 375,000, điều đó có nghĩa là thị trường việc làm đủ mạnh để giảm bớt mức thất nghiệp.


Bộ Lao Ðộng Mỹ hôm nay sẽ loan báo về mức thuê mướn nhân viên và mức thất nghiệp trong Tháng Chín vừa qua. Chỉ còn hai đợt báo cáo nữa về việc làm từ nay cho đến ngày bầu cử, do đó dữ kiện công bố ngày Thứ Sáu có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc tranh cử tổng thống.


Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm trung bình khoảng 97,400 công việc mỗi tháng kể từ Tháng Tư, so với con số trung bình là 226,000 mỗi tháng trong ba tháng đầu năm 2012.


Các kinh tế gia ước lượng giới chủ nhân tạo thêm 111,000 việc làm tháng qua, chỉ cao hơn một chút con số 96,000 trong Tháng Tám. Theo dữ kiện mới nhất, có khoảng 5.09 người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt ngày 15 Tháng Chín vừa qua. (V.Giang)

Trung Quốc kết án nặng 4 người Tây Tạng liên hệ đến các vụ tự thiêu

BẮC KINH (NYT) – Bốn người Tây Tạng, kể cả hai nhà sư trẻ, đã bị các bản án tù nặng nề vì đã hỗ trợ phong trào chống chế độ cai trị Trung Quốc, qua khoảng 50 vụ tự thiêu kể từ năm 2009 đến nay, theo đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA).









Một người trẻ Tây Tạng phóng hỏa tự thiêu để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc. (Hình: Manish Swarup/AP)


Các bản án này, từ 7 đến 11 năm tù, cho thấy thái độ cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh đối với phong trào phản kháng của người dân Tây Tạng trong nhiều năm qua và mãi cho đến nay vẫn chưa dập tắt được.


Hai người trong số này bị truy tố tội cung cấp tin tức về các vụ biểu tình phản đối cho “người bên ngoài,” trong khi hai người kia bị cáo buộc là giúp một nhà sư tự thiêu tại Tu Viện Kirti, nơi được coi là có tinh thần chống chế độ rất cao, tại tỉnh Tứ Xuyên. Cả bốn người bị biệt giam trong mấy tháng qua. Tin tức về phiên tòa xử họ được hai nhà sư Tây Tạng lưu vong thu thập từ các nguồn tin riêng và cung cấp cho RFA.


Tin tức về các vụ tự thiêu và đàn áp của chế độ xảy ra sau đó thường không được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tải. (V.Giang)

Chính phủ Mỹ truy tố doanh gia gián điệp cho Nga

HOUSTON (AP) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm truy tố một doanh gia gốc Nga nhập tịch công dân Mỹ là đã bán các kỹ thuật điện tử có ứng dụng quân sự cho chính phủ Nga qua công ty của ông ở Texas.









Nhân viên FBI khiêng những thùng tài liệu ra khỏi công ty Arc Electronics Inc. vào hôm Thứ Tư ở Houston. Một doanh gia gốc Kazakhstan bị cáo buộc là một gián điệp Nga, có dính líu đến việc chuyển kỹ thuật làm microelectronics tối tân từ Mỹ sang Nga để sử dụng vào mục đích quân sự. (Hình: AP)


Công tố viện cho hay Alexander Fishenko và một số người khác chuyển các kỹ thuật điện tử tối tân nhất, có thể dùng vào việc chế tạo võ khí ở Nga; liên lạc với cơ quan tình báo Nga và tìm cách che giấu hồ sơ tài liệu khi thấy bị theo dõi.


Cáo trạng cho hay Fishenko âm mưu tránh né các luật lệ kiểm soát hàng cấm xuất cảng và hoạt động bên trong lãnh thổ Mỹ với tư cách nhân viên của chính phủ Nga mà không khai báo.


Fishenko sinh ra ở vùng Kazakhstan và làm chủ công ty ArcElectronics Inc. với văn phòng đặt tại Houston. Ông ta và một số người khác bị bắt sau cuộc bố ráp của nhân viên FBI.


Bộ Ngoại Giao Nga nói rằng những người này không bị truy tố tội gián điệp và cho hay đã gặp một trong số những người bị bắt giữ. (V.Giang)

Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý có hành động quân sự đối với Syria

ISTANBUL (NYT) – Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Năm thông qua nghị quyết cho phép việc có hành động quân sự nhắm vào Syria, trong lúc quân đội nước này tiếp tục trong ngày thứ nhì việc pháo kích các vị trí trên lãnh thổ Syria để đáp trả việc quân Syria bắn súng cối khiến 5 thường dân thiệt mạng.









Người tò mò đứng nhìn vào căn nhà bị hư hại hôm Thứ Năm khiến 5 thường dân thiệt mạng trong cuộc tấn công một ngày trước đó từ Syria, về phía Nam của thành phố Akcakale ven biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: Getty Images)


Nghị quyết này được thông qua sau phiên họp kín kéo dài mấy giờ đồng hồ ở thủ đô Ankara, cho phép mở ra các cuộc hành quân vượt biên giới, dù rằng các giới chức cao cấp cho hay Thổ Nhĩ Kỳ không muốn có chiến tranh với Syria.


Việc nổ súng ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tạo ra lo ngại khắp vùng là tình trạng bạo động tại Syria có thể lan sang các quốc gia láng giềng.


Bà Catherine Ashton, ủy viên ngoại giao khối EU, hôm Thứ Tư chỉ trích Syria về việc pháo kích bằng súng cối vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng kêu gọi sự tự chế “từ mọi phía.” Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, cho hay việc Thổ Nhĩ Kỳ phản pháo là điều dễ thông cảm nhưng cho hay “chúng tôi không muốn thấy có sự leo thang trả đũa giữa đôi bên.” (V.Giang)

Cựu tổng thống Philippines bị bắt về tội tham nhũng

MANILA, Philippines (AP) – Cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ cựu Tổng Thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo hôm Thứ Năm và tạm thời giữ bà trong bệnh viện về các tội tham nhũng, trong lần truy tố thứ ba và lần bắt giữ thứ nhì kể từ khi bà Arroyo rời khỏi chức vụ hai năm trước đây.









Cựu Tổng Thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo lúc đến tòa cho buổi xét xử đầu tiên vào Tháng Hai năm nay vì bị cáo buộc tội gian lận bầu cử. Hôm Thứ Năm, bà lại bị bắt và truy tố về tội tham nhũng. (Hình: Bullit Marquez/AP).


Tòa án chuyên xử các vụ tham nhũng ở Philippines ra lệnh bắt giữ bà vì tình nghi thâm lạm số tiền $8.8 triệu trong quỹ xổ số quốc gia trong những năm sau cùng của nhiệm kỳ. Tòa trước đó cũng bác bỏ yêu cầu của luật sư đại diện bà Arroyo đòi xác định sự hợp pháp của cáo trạng.


Cảnh sát đến trao trát bắt của tòa cho bà Arroyo tại bệnh viện Cựu Chiến Binh của chính phủ, nơi bà đang điều trị vì bị mất sức.


Bà trước đây cũng bị giam trong bệnh viện này tám tháng vì các truy tố liên quan đến gian lận bầu cử. (V.Giang)

Dân Hồng Kông lo ngại ảnh hưởng của chính quyền lục địa

HONG KONG (AP) – Các nỗ lực nhằm chứng tỏ sự quan tâm của chính quyền lục địa Trung Quốc sau khi xảy ra vụ đụng tàu, phà làm thiệt mạng hàng chục người ở Hồng Kông tuần này đã không có kết quả tốt mà còn khiến cho dân chúng nơi đây giận dữ.









Ðại diện công ty điện Hồng Kông, có tên Lamma IV, bày tỏ niềm xúc động trước các nạn nhân của vụ đụng phà khiến 38 nhân viên thiệt mạng. Phà bị nạn trong lúc chở khoảng 120 nhân viên và thân nhân của hãng đi xem bắn pháo bông trong lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh của Trung Quốc và lễ hội Trung Thu. (Hình: Vincent Yu/AP Photo)


Ðặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông, ông Leung Chun-ying, hiện đang bị chỉ trích nặng nề vì đã để cho một giới chức chính quyền lục địa Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong cuộc họp báo xảy ra chỉ ít giờ sau tai nạn tối hôm Thứ Hai khiến 38 người chết và làm bị thương hơn 100 người.


Hồng Kông được chính quyền Anh trao trả lại cho Bắc Kinh 15 năm trước đây nhưng vẫn giữ được một số quyền tự do của mình, không như tại lục địa. Sự hiện diện của Li Gang, phó giám đốc Văn Phòng Liên Lạc Trung Ương của chế độ Bắc Kinh, là sự kiện mới nhất trong một loạt các vấn đề xảy ra gần đây tạo sự lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của lục địa đối với Hồng Kông.


Li Gang đi theo ông Leung Chun-ying đến thăm một số người bị thương tại bệnh viện. Sau khi ông Leung nói vài lời với các ký giả, Li Gang nói tiếp trong suốt hai phút, đưa ra lời an ủi với gia đình các nạn nhân đồng thời đưa ra các điều mà tỉnh Quảng Ðông ngay bên cạnh có thể làm để trợ giúp.


Sự kiện viên chức Hồng Kông để cho giới chức lục địa có vai trò quan trọng trong những vấn đề mà họ không can dự vào là điều rất bất thường.


Trong bài bình luận hôm Thứ Năm, tờ Apple Daily ở Hồng Kông đả kích ông Leung vì đã đứng im để ông Li được mọi sự chú ý của giới truyền thông, nói rằng sự “hèn nhát” của ông Li làm người ta lo ngại và đây là điều “khó mà tưởng tượng.”


Ông Leung lên cầm quyền hồi Tháng Bảy trong lúc có những lời tố cáo cho rằng ông là đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc, một điều ông bác bỏ.


Trung Quốc sau đó gửi bốn sà lan đến trợ giúp trục vớt nhưng không làm được gì nên phải trở về, tạo thêm sự bực bội của người dân Hồng Kông. (V.Giang)

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Chấn chỉnh gấp rút, nếu không sẽ sụp đổ


HÀ NỘI (NV) – Trong khi các giới chức cao cấp nhất trong hệ thống ngân hàng nhà nước của Việt Nam liên tục lên tiếng trấn an người dân thì giới chuyên viên quốc tế cảnh báo là hệ thống ngân hàng Việt Nam cần các biện pháp chấn chỉnh gấp rút và mạnh mẽ nếu không muốn nó sụp đổ.









Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng Thương Mại Á Châu (ACB) ở Hà Nội mà khi Tổng giám đốc Lý Xuân Kiên bị bắt giam và gần đây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Xuân Giá cũng bị truy tố về nhiều hành vi bất hợp pháp. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Trong một bản tin của Ebank hôm Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012, một bộ phận thông tin tài chính của báo mạng VNExpress, ông Tomoyuki Kimura, giám đốc văn phòng Việt Nam của ngân hàng Phát Triển Á Châu (ADB) và chuyên viên của định chế tài trợ và tư vấn này đưa ra một số cảnh báo nghiêm trọng.


Ông nói rằng chính sách của Việt Nam khi thả lỏng, khi thắng lại đột ngột trái ngược nhau, không theo một kế hoạch điều hòa và định hướng lâu dài nên “rất dễ bị tổn thương” như đang diễn ra.


ADB nêu ra các tình trạng từ nợ xấu quá cao, nợ khổng lồ của khối xí nghiệp quốc doanh và đặc biệt là tình trạng “sở hữu chéo” mập mờ trong hệ thống ngân hàng thương mại, bất kể là quốc doanh hay tư doanh. Những sự không minh bạch trong hệ thống ngân hàng dẫn đến hệ quả là sự mất ổn định tài chính.


Hồi tháng 6 vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ra chỉ thị cấm các ngân hàng thương mại “gửi tiền lẫn nhau” mà chỉ được phép cho nhau vay ngắn hạn, tối đa là 1 năm.


Cho vay qua đêm giải quyết thanh khoản ngắn hạn thì phải trả tiền lời là chuyện bình thường trong hoạt động liên ngân hàng. Nhưng “gửi tiền lẫn nhau” để làm gì thì không ai biết và tại sao làm như vậy, không thấy báo điện tử Ebank ngày 4 tháng 10, 2012 nói ra. Chỉ thấy nguồn tin này liệt kê ra cho thấy trong khoảng 6 tháng đầu năm nay, 8 ngân hàng thương mại gồm cả quốc doanh và tư doanh đã “gửi tiền lẫn nhau rất nhộn nhịp.”


Trong số ngân hàng được Ebank nêu tên, ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) gửi tiền sang ngân hàng khác nhiều nhất với 70,586 tỉ đồng, kế đến là ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) với gần 62,000 tỉ đồng; rồi đến ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) với gần 56,000 tỉ đồng. Những ngân hàng này dính nhiều ít đến các hoạt động bất hợp pháp của ông Nguyễn Ðức Kiên, Lý Xuân Hải, Trần Xuân Giá và một số người khác.


Sau vụ bê bối chuyển tiền bất hợp pháp 718 tỉ đồng từ ACB sang một ngân hàng khác đứng dưới tên nhiều người và dẫn đến việc truy tố những cá nhân kể trên, người ta mới chỉ biết một phần nhỏ trong những vấn nạn lớn của hệ thống tài chính tại Việt Nam. Thật sự tầm mức lớn nhỏ của nó đến đâu, tất cả vẫn nằm trong sự che đậy của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN.


Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, người bị gạt ra khỏi Quốc Hội CSVN hồi giữa năm vừa qua hé lộ trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC rằng bà động chạm đến những cái bất minh của hệ thống ngân hàng, cản trở phát triển kinh tế nên mới bị trừng phạt. Nơi đó (Quốc Hội bù nhìn) người ta chỉ cần những “con cừu” ngoan ngoãn, theo bà nói.


Ngoài ACB, người ta vẫn tin rằng toàn thể hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam dù là quốc doanh hay không, đều ôm những núi nợ xấu khổng lồ, tỉ lệ mất trắng không nhỏ.


 


Tiền ở đâu ra?


 


Tháng 5, 2012, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN chỉ nhìn nhận nợ xấu trong hệ thống ngân hàng chỉ có 4.47%. Nhưng đến tháng 8 thì Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình nâng tỉ lệ nợ xấu lên đến gần 10%.


Một bản ước lượng của Tổ Chức Lượng Giá Ðầu Tư Quốc Tế Fitch Ratings nói nợ xấu của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam khoảng 15%. Tuy nhiên, một bản phúc trình gần đây của ngân hàng đầu tư Barclays lại ước lượng tỉ lệ đó phải tới 20%.


Tuy hàng đoàn người hối hả đến các ngân hàng rút tiền hồi tháng 8 khi Bầu Kiên và Lý Xuân Hải bị bắt, Ngân Hàng Nhà Nước phải bơm vội vã tiền mới in để chống đỡ thanh khoản cho các ngân hàng, đến nay tình hình có vẻ dịu xuống và cũng chưa thấy có ngân hàng nào sụp đổ. Nhưng giới chuyên viên tài chính quốc tế đều cho rằng Hà Nội phải gấp rút cải tổ hệ thống ngân hàng, mà điều này, khó tránh việc phải nhờ đến các định chế tài trợ quốc tế nhúng tay.


Nhà cầm quyền Việt Nam ước lượng cần phải có số tiền từ 250,000 tỉ đồng đến 300,000 tỉ đồng để giải quyết nợ xấu (tức từ $12 tỉ USD đến $14 tỉ USD) nhưng đào ở đâu ra số tiền đó vẫn còn là dấu hỏi lớn.


Nếu ước lượng của ngân hàng đầu tư Barclays là đúng thì phải cần đến $16 tỉ USD, vấn đề lại còn trần ai hơn nữa. Số tiền này tương đương với khoảng 12% của tổng sản lượng quốc gia (GDP).


Theo giới chuyên gia quốc tế, việc cần tới sự tiếp cứu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) là chuyện khó tránh nhưng Hà Nội đã vội vã phủ nhận là họ cần tới IMF.


Theo giới phân tích thời sự quốc tế, chuyện truy tố một số kẻ máu mặt tại Việt Nam như Bầu Kiên, Trần Xuân Giá gần đây và những chuyện lình xình liên quan đến chị em bà Ðặng Thị Hoàng Yến, Ðặng Thành Tâm, Trầm Bê là những chuyện bề nổi của một cuộc chiến “ủy nhiệm” giữa hai phe cánh tranh giành quyền lực trong đảng CSVN, một bên là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và một bên là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.


Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam được một số báo từng viết những bài nêu ra các tình trạng “sở hữu chồng chéo,” những hoạt động bất hợp pháp nhưng tại sao nó vẫn tồn tại, và chỉ có một số ít người liên quan bị bắt giữ. Ðây là những dấu hiệu để mọi người theo dõi vì có thể có những chuyển biến bật ra sau khi phiên họp trung ương đảng CSVN chấm dứt vào giữa tháng này. (TN)

‘Music from the Heart’ gây quỹ giúp trẻ em nghèo

Tâm Nguyễn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – “Music from the Heart,” một chương trình âm nhạc gây quỹ giúp trẻ em nghèo Ðông Nam Á, vừa được tổ chức vô vị lợi “Spread the Aloha to Kids” (SAK) tổ chức tại viện bản tàng Bowers, Santa Ana, hôm Thứ Bảy, với sự trình diễn nhạc cổ điển và hát opera.










Luật Sư LyLy Nguyễn tại buổi trình diễn nhạc “Music from the Heart,” để gây quỹ giúp trẻ em nghèo (Hình: Tâm Nguyễn/NV)


Những người trình diễn chính là thành viên của SAK, muốn dành thời gian của mình để trình diễn nhạc, đồng thời giúp trẻ em khó khăn ở Ðông Nam Á.


Tất cả lợi nhuận của buổi trình diễn nhạc đều được SAK dùng để mua thực phẩm, quần áo và xây dựng chỗ ở cho trẻ em nghèo.


Mục đích chính là giúp các em bé này hội nhập vào xã hội.


“Trẻ em là tương lai của chúng ta, và nếu được giúp đỡ, các em sẽ là công dân tốt cho xã hội,” một thành viên của SAK nói.


Luật Sư Lyly Nguyễn, một thành viên của SAK, chính là người đứng ra phối hợp tổ chức chương trình này. Cô đến Hoa Kỳ định cư cùng cha mẹ khi còn nhỏ. Năm ngoái, cô trở về Việt Nam lần đầu tiên và cảm thấy sung sướng khi lần đầu tiên đặt chân lên quê hương.


“Tôi cảm thấy rất may mắn tạo một số thay đổi,” nữ luật sư này nói.


Năm ngoái, Luật Sư LyLy Nguyễn cũng là người tổ chức trình diễn nhạc để gây quỹ giúp trẻ em Việt Nam.


SAK gây quỹ được gần $20,000 để giúp trẻ em ở Huế và Sài Gòn, để các em có thể tự mua sách vở đi học.


“Tôi rất sung sướng khi thấy sự sung sướng trên khuôn mặt các em. Sự sung sướng này là vô giá đối với tôi, và tôi sẽ tiếp tục gây quỹ để giúp họ,” Luật Sư LyLy Nguyễn nói.


Năm nay, SAK dự trù đến Lào và Cambodia.


Cho đến nay, SAK đã gây quỹ được khoảng $25,000, mặc dù ban tổ chức vẫn còn cần nhiều hơn nữa để thực hiện mục tiêu của mình.


“Chỉ tiêu của chúng tôi là gây quỹ $30,000, và tôi có cảm giác là chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này,” nữ luật sư này nói thêm.


Hồi còn nhỏ, nữ luật sư này may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có.


“Tôi may mắn có tất cả từ khi còn nhỏ. Chính vì vậy, tôi muốn giúp những trẻ em không may mắn như tôi,” Luật Sư LyLy Nguyễn tâm sự. “Chỉ cần thấy các em có khuôn mặt hạnh phúc là tôi vui lòng.”


“Tôi hứa với các em rằng tôi sẽ trở lại và giúp tất cả các em,” Luật Sư LyLy Nguyễn nói.


Cô cho biết thêm là bất cứ đóng góp hoặc ủng hộ nào cũng đều được SAK đón nhận, trong suốt năm, và được miễn trừ thuế.


Mọi chi tiết về SAK, xin vào trang web www.songandheart.com hoặc www.spreadthealohatokids.org

Thành Lễ và ước mơ ‘sân khấu lớn cho người khuyết tật’

 


Nhận giải ‘Heritage Award’ của Cộng Ðồng Ðông Nam Á Nam California


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Chúng tôi lấy làm cảm kích về những đóng góp tuyệt vời của anh đối với cộng đồng” là lý do mà nghệ sĩ Thành Lễ, người sáng lập nhóm “Ngọc Trong Tim,” được Cộng Ðồng Ðông Nam Á Nam California chọn trao giải Heritage Award lần thứ 8 trong ngày lễ hội thường niên tổ chức tại Aquarium of the Pacific, Long Beach, vào Thứ Bảy, 6 Tháng Mười.









Nghệ sĩ tạp kỹ Thành Lễ, người được nhận giải Heritage Award lần 8 của Cộng Ðồng Ðông Nam Á Nam California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðây là giải thưởng dành cho những người có đóng góp tích cực đối với cộng đồng Ðông Nam Á, khu vực phía Nam California.


Thành Lễ không phải là một nghệ sĩ lớn trên các sân khấu ca nhạc biểu diễn, nhưng anh là một nghệ sĩ đặc biệt. Anh là diễn viên tạp kỹ hiếm hoi trên sân khấu ca nhạc hải ngoại. Và đặc biệt hơn nữa bởi vì anh tạo nên “Ngọc Trong Tim” và là người mang những tài năng khuyết tật trong và ngoài nước đến với các sân khấu lớn.


 


“Ngọc Trong Tim” – ân tình trả lại cho đời


 


“Mình có một người chị kế bị dị tật bẩm sinh từ lúc mới chào đời. Chị chỉ có cái đầu, còn thân mình thì bé xíu. Mình vẫn nhớ hoài con nít trong xóm cứ trêu chọc chị là ‘quái thai.’ Chị mất năm 22 tuổi, trong dáng dấp của em bé 6 tháng.” Hình ảnh đó cứ khắc ghi trong ký ức Thành Lễ.


Ngày đám tang mẹ anh, năm 2008, tại Nha Trang, anh hứa với lòng, “Phải làm điều gì đó có ích cho đời.”


Và điều mà Thành Lễ muốn làm là “tạo ra cơ hội cho những người khuyết tật.” Tuy nhiên, quan niệm của Thành Lễ là “không mang đến cho cuộc đời hình ảnh tội nghiệp, đáng thương của người khuyết tật để kêu gọi lòng thương xót. Mà hãy để mọi người nhìn người khuyết tật ở khía cạnh tài năng của họ, để thấy rằng, dù bị tật nguyền, họ vẫn mang lại cho cuộc sống những giá trị nghệ thuật nhất định, như nhiều người bình thường khác.”


Thông điệp đó, tâm nguyện đó của Thành Lễ được ca sĩ Như Quỳnh cùng với đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc và nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt ủng hộ.


Tuy nhiên, thuyết phục được những khuyết tật có tài chịu bước ra sân khấu không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì “không ai muốn mang cuộc đời họ ra để cho người ta thương hại hết.” Nhưng quan niệm của Thành Lễ về hình ảnh tích cực của người khuyết tật đã cho lôi kéo được họ.


DVD “Ngọc Trong Tim 1” ra đời năm 2009 với sự giúp đỡ nhiệt tình của các ca sĩ, “không một ca sĩ chuyên nghiệp nào nhận thù lao, chỉ có ca sĩ, nghệ sĩ khuyết tật mới được trả thù lao.” Trung Tâm Thúy Nga góp thêm một bàn tay trong công việc này khi nhận đứng ra làm người phát hành, cùng sự hỗ trợ của nhiều ân nhân khác.


Ý nghĩa nhân bản từ cuốn DVD “Ngọc Trong Tim 1” khiến một số nhà hảo tâm khác liên lạc với Thành Lễ, giúp anh chi phí để thực hiện tiếp DVD “Ngọc Trong Tim 2 và 3,” cũng như giúp thêm điều kiện để Thành Lễ có thể đưa được hai tài năng khuyết tật Thủy Tiên và Hà Dương từ trong nước ra trình diễn trên sân khấu Minnesota và ngay tại Orange County hồi đầu năm nay.


“Khi DVD ‘Ngọc Trong Tim 2’ ra đời thì nhóm cũng chính thức được thành lập, với nhóm trưởng là nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt, vì chỉ có người khuyết tật mới có thể làm người lãnh đạo của người khuyết tật vì họ mang được tâm tình của người cùng cảnh ngộ.” Thành Lễ cho biết.


 


Thành danh tại Mỹ từ những ê chề


 


Từ một nghệ sĩ được không ít người biết đến khi còn đứng trên sân khấu trong nước, thế nhưng phải bắt đầu kiếm sống từ những công việc lao động chân tay như “đi rửa chén, dọn cầu tiêu” cho nhà hàng, rồi làm cho một công ty phục vụ thức ăn cho các hãng máy bay, khi mới sang Mỹ năm 1991, thực sự là một “cú sốc” đối với Thành Lễ.


“’Sốc’ đến nỗi mình hứa với lòng là sẽ bỏ hẳn sân khấu, không bao giờ mở TV ra xem bất cứ chương trình gì có dính đến sân khấu nữa.” Thành Lễ nhớ lại.


Bỏ qua một bên quá khứ của ánh đèn sân khấu, anh chỉ có một tâm niệm duy nhất trong những ngày tháng đầu tha hương nơi xứ người. Ðó là “dù không thành danh cũng phải thành nhân.” Anh tập trung đi làm để kiếm sống, bằng những công việc khác nhau, không liên quan đến nghệ thuật biểu diễn trong vài năm.


Suy nghĩ là vậy, nhưng tự trong lòng, nghiệp hát hò vẫn đeo đuổi anh, “cho nên thỉnh thoảng cuối tuần có ai kêu đi hát đám cưới mình cũng đi.”


Ðến năm 1995, qua lời giới thiệu của những người quen biết, trung tâm ca nhạc Làng Văn mời Thành Lễ cộng tác.


Theo lời tâm sự, lần đầu tiên được trở lại sân khấu hát chung với ca sĩ Tuấn Cường, Thành Lễ không có được cái cảm giác “sung sướng, rộn ràng, xúc động.” Mà trái lại, “tủi thân lắm, vì không ai biết mình hết, quần áo đẹp mình cũng không có, thấy lẻ loi, mặc cảm lắm.”


Tuy nhiên, đó cũng chính là thời điểm anh nhìn ra được niềm đam mê của mình là gì, tình yêu của mình là gì. Anh quyết định bằng mọi cách phải trở lại sàn diễn.


Ðể nuôi dưỡng niềm đam mê đó, Thành Lễ phải chuẩn bị cho mình những công việc khác để kiếm tiền nuôi tình yêu sân khấu này.


Anh kể, “Ban ngày mình ghi danh đi học luyện thanh luyện giọng, học nhạc ở trường Cypress College. Buổi tối đi hát ở mấy quán ‘bia ôm,’ quán bar, và làm thêm đủ thứ việc cho đài truyền hình của bác Lương Văn Tỷ. Nói chung là làm đủ thứ có thể đi hát, vì hát không có tiền!”


Sau một năm không được ký hợp đồng tiếp với Làng Văn, Thành Lễ chuyển qua làm việc với Trung Tâm Thế Giới Nghệ Thuật. “Mỗi lần vô được một trung tâm nào cũng bầm giập hết,” anh nói.


Theo lời khuyên của ông chủ đài truyền hình Lương Văn Tỷ, “nên đi về sở trường, đừng đi sở đoản” Thành Lễ quyết định chọn con đường tạp kỹ, “dù tốt nghiệp trường kịch, nhưng trên sân khấu lâu nay thì lại là ca sĩ.”


Anh đi học thêm về kịch câm, múa rối, ảo thuật, xiếc, hát, múa chuẩn bị thêm cho hành trang của mình.


Cơ hội nghề nghiệp đến với Thành Lễ thực sự là từ năm 1996, lần đầu tiên “được mời đi diễn xa” ở Seattle. “Trong đêm đó, mình được hát chung với Như Quỳnh và Anh Tú. Mừng và vui đến nỗi tối không ngủ được vì thành công, vì thấy khán giả thích mình. Trong lúc người ta ngủ trong phòng, mình cứ chạy vô phòng vệ sinh để mà nhớ lại giây phút trên sân khấu được khán giả đón nhận, mừng đến khóc luôn.”


Anh tâm sự, “Phải thực sự yêu nghề, chứ không phải chỉ thích thôi đâu, thì mới có thể bằng mọi cách tìm cách bám nghề.”









Thành Lễ, “Hãy để mọi người nhìn người khuyết tật ở khía cạnh tài năng của họ.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Có một kỷ niệm mà Thành Lễ cho rằng “suốt đời không quên” đó là lần đi diễn năm chương trình ở Châu Âu với tiền thù lao là $500. “Ðó là số tiền rất thấp, nhưng mình vẫn đi. Vì có đi diễn thì người ta mới biết mình.” Tuy nhiên, không ít lâu sau đó, Thành Lễ biết rằng “họ cho mình diễn nhưng không có trả tiền. Số tiền đó là của Như Quỳnh. Cô ấy kêu bầu show trích tiền thù lao của cô để trả cho mình vui.”


Sau những năm tháng “hát lót, hát free gì cũng hát,” giờ đây Thành Lễ cho biết anh “đã được trả đúng với vị trí của mình” từ cơ hội do ca sĩ Như Quỳnh mang lại và hơn hết, là từ chính tài năng của anh.


Anh chia sẻ, “Nếu mình làm việc thiện từ tâm, mình sẽ gặp may mắn. Giờ đây dường như người ta không còn nhớ Thành Lễ tạp kỹ nữa mà chỉ nhớ Thành Lễ Ngọc Trong Tim nhiều hơn.”


Quả đúng như vậy, “Ngọc Trong Tim” đang càng lúc trở nên quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai có mối quan tâm đến người khuyết tật.


Và như một lẽ rất tự nhiên, nhắc đến “Ngọc Trong Tim” là phải nhắc Thành Lễ, hay ngược lại Thành Lễ “Ngọc Trong Tim.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Các trung tâm Việt Ngữ tổ chức Trung Thu cho người khuyết tật

Trường An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Hàng trăm trẻ em khuyết tật, chậm phát triển của tất cả các thành phố trong Orange County đã có mặt tại công viên Liberty, Westminster, hôm Thứ Sáu tuần trước để chào đón lễ hội Tết Trung Thu do Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California phối hợp cùng nhiều đoàn thể trong cộng đồng để tổ chức.









Những người khuyết tật và chậm phát triển vui Tết Trung Thu do Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức tại công viên Liberty, Westminster. (Hình: Trường An/Người Việt)


Chương trình gồm có các tiết mục văn nghệ, múa lân, phát lồng đèn, tặng quà, múa hát và phát đồ ăn cho các em dưới sự bảo trợ và đóng góp của rất nhiều cơ sở thương mại, thầy cô giáo, và tình nguyện viên.


Theo lời thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, đây là lần thứ tư lễ hội đón Tết Trung Thu được tổ chức cho các em khuyết tật thuộc mọi sắc dân vì các em vốn không có cơ hội ra chung vui với thế giới bên ngoài như những người bình thường khác.


Mọi người trong ban tổ chức, các tình nguyện viên đều đến rất sớm để chuẩn bị đồ ăn, quà, và chỗ ngồi cho các em.


Thầy Vũ Hoàng, với đôi chân đi lại khó khăn vì phải dùng nạng, đi tới đi lui không ngừng để lo việc điều hành.


Còn vợ của ông không có mặt vì cả ngày hôm trước phải thức khuya để cuốn và chiên hết 800 cuốn chả giò.


Tuy vất vả nhưng thầy vẫn chia sẻ: “Chúng ta đã ở Mỹ quá lâu, đã nhận sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ và người dân Mỹ quá nhiều, và bây giờ, khi có điều kiện, là lúc mình làm lại một chút gì đó cho họ.”


Khi được hỏi “có mệt không,” tất cả các chị trong nhóm tình nguyện viên đều trả lời cùng một câu là “miễn các em được vui là các chị vui, và nếu có điều kiện các chị cũng sẽ nhất định tiếp tục tham gia trong những năm sau.”


Gần 11 giờ, dưới sự dẫn dắt của các thầy cô, tất cả các em đều có mặt. Có em vẫn còn nhận thức được và có em thì hoàn toàn không biết gì, nhưng nụ cười rạng rỡ và sự háo hức vẫn hiện rõ lên gương mặt của các em khi nhìn thấy bong bóng, lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ và rất nhiều bạn bè.


Cô Angie Nguyễn, giám đốc Trung Tâm Westview, nơi chăm sóc cho người khuyết tật, cho biết là các em vui lắm, nhất là được coi múa lân vì ba mẹ các em rất ít khi chở em đi coi vào các dịp lễ tết.


Cô cũng nói thêm, số ít trong các em được ba mẹ quan tâm, còn phần lớn thì chỉ quây quần sinh hoạt với các bạn giống như mình ở trường vì ba mẹ thường rất mặc cảm về các em hoặc là không có thời gian để chăm sóc các em.


Em Trâm, một học sinh của trường Westview, nói: “Hôm nay em rất vui và rất thích, nhất là được sinh hoạt cùng các bạn và được coi múa lân, chơi lồng đèn…”


Trong khi xem ca sĩ Tâm Ðoan và ca sĩ Hương Thơ hát, các em đã bước lên, múa hát theo điệu nhạc, cười, và reo hò dưới cái nắng của trời đầu Thu.


Giống như lời cô Annie Vũ và hoa hậu Kiều Diễm cùng chia sẻ, họ hy vọng các em có được những giây phút vui vẻ và mong muốn các em biết được rằng các em không hề lẻ loi, không hề đơn côi mà cộng đồng và mọi người xung quanh luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ các em.


Ông Phát Bùi, chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove và ứng cử viên chức nghị viên thành phố này, cũng có mặt, mang theo rất nhiều bong bóng và nước uống.


Ông nói: “Bong bóng thì tốn kém hơn nhưng các em cũng như chúng ta hồi còn nhỏ, thấy bong bóng là hết sức vui mừng, gương mặt thì hớn hở, ánh mắt sáng lên khiến cho tôi cũng cảm thấy rất vui.”


Dù rất bận rộn với công việc, ông Trí Tạ, phó thị trưởng và là ứng cử viên chức thị trưởng Westminster, cũng có mặt và chung vui với các em.










Chuẩn bị đến nhận quà Trung Thu. (Hình: Trường An/Người Việt)


Ông chia sẻ: “Thành phố sẽ không ngừng hỗ trợ và giúp đỡ cho các chương trình như thế này vì thành phố luôn mong muốn cho tất cả mọi cộng đồng được phát triển ngày càng mạnh thêm để xây dựng một xã hội tốt đẹp và giàu mạnh hơn.”


Cuối buổi lễ là chương trình phát quà và lồng đèn cho các em. Gần 2 giờ trưa, các em lần lượt lên xe ra về với bong bóng và lồng đèn đủ màu sắc và nụ cười rạng rỡ trên môi.


Ðiều này cho thấy sự cố gắng của mọi người trong Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, sự đóng góp của các nhà tài trợ, của các tình nguyện viên và các cá nhân đã được đền bù một cách xứng đáng.

Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện

 


Vũ Triều Nghi


 


Lời Tác Giả: Như nén hương tưởng niệm tiễn đưa nhà thơ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả Vũ Triều Nghi, người có mối liên hệ thâm tình với người đã khuất sau gần 3 thập niên, nhắc nhớ lại những kỷ niệm xưa…


***


Vận nước nổi trôi, dòng đời nào khác chi giông bão cùng với nghiệt ngã của chiến tranh, những bất hạnh dồn dập đến với gia đình chúng tôi.


Năm 1945, cậu em trai tôi chào đời vào năm đói Ất Dậu. Bố Vũ Thế Hùng (*) bị Việt Minh bắt. Mẹ tôi, nào khác hạt bụi giữa cuồng phong, bỗng một sớm một chiều chấp nhận lầm than, tảo tần, buôn thúng bán bưng, vất vả đi theo nuôi Bố qua bao nhiêu trại tù. Sau này Bố tôi tâm sự, “không có Mẹ thì Bố mất xác đã lâu, còn đâu tới ngày hôm nay mà gặp các con nữa.”


Không liên hệ gia đình, không là bạn tù, có lẽ Mẹ tôi là người biết về Nguyễn Chí Thiện sớm nhất là vì vậy.


Ba anh em chúng tôi lớn lên bằng tài chánh eo hẹp, lần lượt cô dì này đến chú bác khác cưu mang. Ôi, những ngày vàng son thuở ấy, một “giấc Nam Kha khá bất bình…” Năm người trong gia đình chúng tôi, mỗi người một ngả, thậm chí hơn cả nửa thế kỷ rồi mà cũng hiếm khi sum họp dưới một mái nhà kể từ khi “đất bằng dậy sóng” 1945. Ông anh huynh trưởng của tôi, năm 5 tuổi đã nhập học trường Dòng, anh lớn đi theo tiếng Chúa gọi, nay trở thành Linh Mục Mathêu Vũ Khởi Phụng của biến cố Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội, mà gần đây báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực viết về anh.


 


Ngày em đi, anh niềm vui chủng viện,


Buổi em về linh mục đã phong sương!!


 


Nỗi đau còn hằn mãi trong tâm tưởng, tôi đâu ngờ rằng cậu em trai duy nhất của tôi, một ngày Tháng Tư đen 1975, lại nối gót Bố 30 năm xưa cùng với Sài Gòn hấp hối, em tôi trở thành người tù cải tạo với gần 8 năm dài bóc lịch!


Tôi ư? Một cánh bèo trôi dạt mãi trên sông, hay phận mình là áng mây phiêu bạt, để rồi, rời quê hương thật sớm, bỏ lại cậu em trai dãi nắng dầm sương trong quân ngũ, bỏ lại Bố Mẹ già ở miền Bắc xa xôi, tôi đâu còn nhớ mặt, ngày ly tan tôi mới hai tuổi đầu. Bấy giờ một mình vượt Thái Bình Dương:


 


Ðất Mỹ,


Trời Âu xa lắm


Nơi rừng sâu


Người cha rầu rầu


Thường đem ảnh con mình ra ngắm…


 


Ðó là những dòng thơ Nguyễn Chí Thiện diễn tả về tôi khi thấy Bố già ngắm hình đứa con gái. Anh làm quen với tên T.N. từ đấy, bởi đó là niềm vui của Bố và của một anh tù thuở “mắt trũng chân phù” trong trại tù Phong Quang.


Ðất Mỹ, trời Âu xa lắm, nổi trôi mãi chẳng ngừng. Ðây những ngày Xuân xa xứ, hồn tả tơi tựa những cánh hoa đào rơi lã chã bên dòng Potomac đẫm rong rêu! Ðây trời Arlington buốt giá, đôi bờ tuyết phủ. Từ mùa Hạ Chicago nắng cháy đỏ da, tôi trôi dạt về chiều El Paso mưa buồn xót mắt. Cứ thế tôi đã đánh mất bao nhiêu mùa Xuân trong đời, rồi tôi dừng lại đây với hơn 18 mùa sương phủ trên chiếc cầu lạnh giá Cựu Kim Sơn. Ðể rồi “xin nhận nơi này làm quê hương.” Một ngày tỉnh mộng nghe tim mình ray rứt thương về mảnh đất hình chữ S. Mùa Xuân 1992, tôi trở về cố quận.


Lòng như cơn bão, giữa rừng người đứng ở phi trường Tân Sơn Nhất kia, có Bố Mẹ già còm cõi mà gần nửa thế kỷ tôi mới được tái ngộ. Có ông anh linh mục trịnh trọng trong bộ áo Dòng, có cậu em trai gầy gò răng rụng, với mái tóc bạc màu tù cải tạo.


Bố đón tôi bằng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hom hem, bàn tay gầy guộc đặt trên vai tôi. Bố hỏi: “Con có nghe câu thơ này chưa?” Rồi Bố đọc chậm rãi:


 


Thân không trời đất mà mưa gió


Lòng chẳng gươm đao cũng chiến trường


 


Thế đó! Là phút giây hội ngộ của gia đình chúng tôi lần đầu tiên trong đời, đủ được năm người.


Tôi xa Hà Nội không phải “năm em mười tám khi vừa biết yêu” mà là khi cô bé mười một tuổi phải rời trường Saint Paul, nay rất gần Tòa Khâm Sứ. Tuổi thơ tôi di cư vào Nam với bao nỗi nhọc nhằn. Bây giờ Hà Nội xưa của tôi hiện ra trước mắt, sao bỗng dưng tôi nghe vị mặn ở bờ môi. Một Hà Nội đưa tôi vào lạc lõng, một Hà Nội của Trịnh Công Sơn với cây cơm nguội vàng và hồn tôi ngỡ ngàng xa lạ. Tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi đặt chân lên thềm nhà của Bố Mẹ. Căn nhà nhỏ mốc meo rêu với mùi ẩm mốc khó chịu. Tất cả hiện ra cảnh nghèo khó đến rợn người. Thế mà Bố Mẹ tôi hân hoan ra mặt. Bố cười bảo tôi:


“Con ở ngoại quốc về chắc thấy chỗ này ghê rợn lắm. Từ khi ở tù ra gần cả chục năm nay, Bố Mẹ sống đạm bạc đã quen, nhà thờ Hàm Long ngay đầu phố, tiện lắm. Bố muốn con hiểu rằng, căn nhà nghèo khó này đã từng tiếp đón những người bạn trí thức tuyệt luân, lại đầy lòng nhân ái và tình người. Bố Mẹ yêu những người ấy như ruột thịt. Con sẽ lần lượt gặp họ, ai cũng muốn gặp con đấy, vì Bố đã nói nhiều về con trong những năm tháng tù đày. Này nhé, nhiều tên tuổi lừng danh con nên kính phục – Phùng Cung, Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Ðang, Nguyễn Chí Thiện và còn nhiều nữa… trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, con có nghe tên họ chưa?”


Nghe thì nghe nhiều rồi đó, nhưng chả bao giờ tôi lại nghĩ rằng, mình may mắn gặp được những nhân tài này. Rồi Bố giới thiệu: “Nguyễn Chí Thiện, người bạn tù lâu năm, người bạn vong niên của Bố.”


Tôi quan sát anh, định cất tiếng chào “Thưa chú”… nhưng anh gạt đi – “Gọi bằng anh nhé. Chị quên là tôi gọi Bác là Bác kia mà, tôi không lớn hơn chị lắm đâu.” Tôi ngồi lắng nghe Bố đọc thơ anh làu làu, rồi hai người say sưa luận bàn thơ phú. Tôi không quen với thể thơ của Nguyễn Chí Thiện, nên im lặng nghe Bố kể:


“Con chưa biết nó đâu, dáng dấp lừng khừng là thế, lại gầy ốm tong teo như cây sậy, mà can đảm không lường, Bố phục nó, dám một mình vào sứ quán Anh bất chấp hiểm nguy, miễn sao thơ nó được lọt ra nước ngoài. Còn ở trong tù mà nó dám làm thơ có thể chết người con ạ. Trong tù, đứa nào cũng đói rã ruột, thế mà đứa nào cũng tử tế với Bố, nhường từng miếng khoai sùng, sắn sượng cho Bố vì thấy Bố già nua. Chúng nó là những anh hùng bất chấp gian nan, Bố phục lắm!”


Rồi Bố cười: “T.N. là đề tài cho Thiện nó làm thơ đấy.” Tôi bắt đầu có chút cảm tình với anh, bỗng anh ngập ngừng hỏi tôi: “Muốn nhờ chị một điều, không biết chị có nhận lời không?” Tôi e ngại – “Anh cứ nói.”


“Chị có thể đem tập thơ của tôi ra ngoại quốc được không? Ít bài thôi.”


Tôi chưa biết trả lời ra sao thì anh lại tiếp: “Gặp Bác và chị thế này, ngoài kia khối con mắt dòm ngó đấy, nhưng tôi ở tù quen rồi, nên cóc sợ.”


Câu nói của anh làm tôi hoảng vía, bởi năm 1992 nào phải như bây giờ, bất trắc nào cũng có thể xảy ra, nên tôi thẳng thắn từ chối:


“Thôi anh ạ, đừng buồn nhé. T.N. không dám đem đâu. Xin cho em hai chữ bình an để trở về Mỹ trót lọt.”


Một thoáng thất vọng trong mắt anh: “Thôi, thế này, Trần Nhu chắc là có tập thơ của tôi đấy, chị hỏi hộ ông ấy nhận được chưa?”


“Vâng, chuyện đó thì được.”


Người kế tiếp tôi gặp là Phùng Cung, tôi đọc được chút gì trìu mến cho tôi nơi anh. Bằng một mẩu giấy màu vàng nhàu nát, anh ứng khẩu rồi viết luôn:


 


Bé Triều Nghi, bé Triều Nghi,


Mắt cười, đọng vẻ phân kỳ ngày xưa.


 


Mẩu giấy đó tôi còn giữ mãi.


Người bạn kế tiếp của Bố là Nguyễn Hữu Ðang. Ông không làm thơ tặng tôi, lần đầu gặp, chỉ bắt tay tôi cười khan…“Xin chào Bóng Hồng Dương Thế…” rồi nằm dài trên phản, bắt chân chữ ngũ chửi đổng chế độ.


Ngày từ biệt Bố Mẹ trở lại Mỹ, Bố nhắn với theo:


“Nguyễn Chí Thiện khá lắm. Thằng ấy khí khái anh hùng, con giúp được gì cho nó thì làm, nó hết lòng với Bố trong tù đấy.”


Trở về Mỹ, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bắt đầu quyên góp để yểm trợ cho anh và tôi thường xuyên có mặt. Thời gian thấm thoát trôi, có lẽ thơ anh bắt đầu có tiếng vang bên trời Âu. Khi anh đến bến bờ tự do, cộng đồng người Việt khắp nơi đón rước, tên anh nổi như cồn qua hàng loạt bài diễn văn. Tôi mừng thầm…


Nguyễn Chí Thiện nay đã nổi tiếng, và tôi tự nhủ: Chắc anh đã quên tôi. Thật cảm động, tôi đã nghĩ lầm về anh, cú điện thoại đầu tiên vồn vã: “T.N. đấy ạ, Thiện đây! Nhờ thưa với Bác, Thiện tới Mỹ bằng an nhé!”


Một niềm vui lớn lao cho tôi khi thấy anh toại nguyện. Tôi cười, mừng anh, đồng thời nhắn rằng, “T.N. sẽ không có mặt trong những buổi diễn thuyết của anh, bởi tôi không thích đám đông và không làm chính trị.” Từ đó, mỗi lần về Bắc Cali, dù không gặp nhau thì vẫn là những lời thăm hỏi chí tình.


Nguyễn Chí Thiện, mỗi lần gặp anh là tôi mường tượng ra lần đầu hội ngộ với anh, với Bố già trong căn nhà nghèo khó ở Hà Nội, và tôi đã từng khuyên anh: “Cẩn thận nhé. Nay anh làm dâu trăm họ rồi đấy…” vào năm 1995 khi vừa đặt chân trên đất Mỹ.


Nay thì câu nói ấy đã hiệu nghiệm. Ở một nơi tự do ngôn luận, tự do báo chí trên mảnh đất quá nhiều tự do này. Tôi biết rằng anh đang gặp dữ nhiều, lành ít. Tôi từ chối không đọc những bài báo nói không đúng về anh. Hôm qua tình cờ gặp một nhà thơ cao tuổi, Bác Hà Thượng Nhân, Bác bảo: “Sao cô không lên tiếng cho Nguyễn Chí Thiện.” Tôi thiết nghĩ, tôi lên tiếng là đã quá thừa, bởi nhà văn Phan Nhật Nam, Giáo Sư Jean Leaby đã viết quá đầy đủ về anh rồi. Sự thật vẫn là sự thật! Anh Thiện ơi, càng cao danh vọng càng dày gian nan! Thôi thì, đó cũng là định luật sống.


Viết những dòng này cho anh, Bố già nay đã miên viễn, Nguyễn Hữu Ðang cũng vô thường, mà Phùng Cung thì đã “hạt bụi nào hóa kiếp thân anh.” Chỉ còn lại một Nguyễn Chí Thiện ở tuổi hoàng hôn, thế mà cây muốn lặng sao gió không ngừng. T.N. nhớ mãi lời Bố khi giới thiệu anh “Thằng ấy khí khái, anh hùng, con có dịp hãy đọc thơ nó, Bố phục nó lắm.”


Ðấy, lời một người bạn tù nằm xuống chắc đã làm anh vui. Viết những dòng này gửi tới anh khi ngọn gió đầu đông đón chào mùa Xuân trên đất Mỹ, tôi thấy thương Bố V.T.H. vô cùng, thương những người chiến sĩ chiến đấu bằng ngòi bút cho lý tưởng tự do, trong đó có anh Nguyễn Chí Thiện.


 


Ta đau trời Phong Quang


Ta giận tràn Vĩnh Phú


Oán hờn một thuở Lao Kai


Từ ta lưu lạc dấu giày


Lời thơ phẫn nộ vẫn say sắc thù


Thương ai ngưỡng cửa ngục tù


Xác thân nghiệt ngã đời hư ảo đời


 


Những dòng thơ này xuất phát tự đáy lòng tôi gửi tới Bố V.T.H. và các anh cùng chung chí hướng. Tôi nợ anh một lời tạ lỗi năm nào đã không dám đưa thơ anh đi. Tôi nợ anh bao ân tình cho miếng khoai, mẩu sắn anh nhường cho Bố tôi dạo ấy. Mùa Xuân này xin anh nhận nơi tôi một đóa hồng cho người tôi ngưỡng mộ: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người bạn vong niên của Bố tôi mà sinh thời, Bố từng thán phục và mến thương.


Vũ Triều Nghi


 


Và sau đây là bài thơ Nguyễn Chí Thiện viết tại trại tù Phong Quang:


 


Bóng Hồng Dương Thế


(Tặng Triều Nghi)


 


Có người thiếu nữ mắt bồ câu


Lưu lạc, ly hương từ độ xuân thì


Ðất Mỹ, trời Âu xa lắm


Nơi rừng sâu


Người cha rầu rầu


Thường đem ảnh con mình ra ngắm


Ðêm tù


Âm khí âm u


Những chàng trai mắt trũng chân phù


Thơ thẩn cầm nàng trong tay


Cầm cả mùa xuân hạnh phúc


Bóng hồng dương thế xa bay.


Nguyễn Chí Thiện


 


Chú thích: (*) Cụ Vũ Thế Hùng, là một nhân sĩ Công Giáo trí thức được kính trọng và yêu mến tại Hà Nội. Cụ đã du học Pháp khi còn rất trẻ. Về nước, cụ giữ chức Tri Phủ tại Quảng Xương và Tĩnh Gia, Biện Lý tại Tòa Án và Hòa Giải thuộc tỉnh Thanh Hóa. Bị giam cầm trong nhiều trại tù suốt nhiều năm từ 1945 đến 1968 vì là người Công Giáo và bất đồng chính kiến với chính quyền thời bấy giờ. Cụ qua đời năm 2007 để lại nhiều tiếc thương trong lòng nhiều người ngưỡng mộ và mang ơn cụ vì những đóng góp lớn lao cho quê hương và Giáo Hội Việt Nam.

Thương tiếc anh Nguyễn Chí Thiện

 


Nguyễn Ngọc Bích


 


Anh Thiện ơi! Sao anh đi vội vã thế!


Anh ra đi đột ngột quá, làm cho những người yêu anh ngỡ ngàng và cả thế giới phải bàng hoàng. Tin này về trong nước chắc cũng sẽ có những người khóc anh dù như người ta sẽ bít bùng tin tức, không cho tin về anh lọt về quê hương!


Nhưng mặt khác cũng có người cho rằng chuyện anh ra đi chóng vánh có thể là một điều hay bởi ung thư phổi là một căn bệnh hiểm nghèo rất đau đớn. Ra đi như thế, có thể anh đã trút được những ngày dài đớn đau và được giải thoát nhẹ nhàng như anh nói, “Cũng chỉ là người bước trước, kẻ bước sau thôi.”


Song nói thế thì nói chứ những người yêu anh, quý anh làm sao mà không xót xa, không muốn níu kéo anh ở lại, dù chỉ là đôi ba ngày phù du! Nhưng anh đã dứt khoát ra đi, cũng như anh đã dứt khoát với chế độ mà anh cho là không phải của loài người!


Ðồng hành cùng anh từ những ngày anh còn ở Hỏa Lò cũng như là người đầu tiên đem tiếng nói của anh ra với thế-giới (“A Voice from the Hanoi Underground” trong Asiaweek, 31 tháng 7, 1982) khi anh hãy còn chỉ được biết dưới tên là “Ngục-sĩ,” tôi đã đi theo được phần nào những thăng trầm của cuộc đời Nguyễn Chí Thiện.


Rồi để chuẩn bị đón anh ra với tự do, tôi đã dịch hầu hết 400 bài trong tập Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực để kịp giới thiệu một tiếng nói đấu tranh rất Việt Nam – bằng thơ – với thế giới (The Flowers of Hell, 1996).


Cuối năm 1998, anh em mình lại còn có dịp đi một vòng Úc Châu do Cộng Ðồng Người Việt Tự Do bên đó mời sang. Ði với anh hơn hai tuần qua sáu thành phố, mình mới có dịp chuyện trò về bao nhiêu chuyện tâm đắc như biết anh thuộc làu cả 700 bài thơ anh làm trong tù (dù không có bút giấy nên phải học thuộc lòng), hay được thấy sự uyên bác của anh về văn học thế giới (Trung Hoa, Pháp, Anh, Nga). Tôi cứ tiếc mãi là bây giờ anh nằm xuống, người ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội nghe những bàn luận thật lý thú của anh về văn học nước nhà (như về thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du) hoặc về các tuyệt-tác-phẩm trong văn thơ nước người.


Ðến khi anh sang Pháp do Parlement des Écrivains mời, năm đầu ở Strasbourg với anh Vũ Thư Hiên, rồi hai năm sau ở St. Lô, Normandie, tôi cũng cố mò sang thăm anh ở khu nhà gần trạm xe buýt L’Enfer (Ðịa Ngục). Những năm này đã giúp anh hoàn tất hai tác phẩm lớn: bản dịch Hoa Ðịa Ngục sang tiếng Pháp (Fleurs de l’Enfer) do BS Nguyễn Ngọc Quỳ và Dominique Delaunay (2000) và bản thảo tập truyện Hỏa Lò (do Tổ Hợp XBMÐ Hoa Kỳ in ra năm 2002). Cũng trong thời gian ở Pháp, anh đã gặp Tổng Phống Pháp Mitterrand.


Sau khi anh trở về Mỹ, anh em mình như hình với bóng. Không bao giờ tôi qua Cali mà không tìm gặp anh, dù là để tán gẫu hay hỏi thăm sức khỏe hay chỉ uống với nhau một ly nước, dùng một bữa cơm đạm bạc (vì anh ăn rất nhảnh).


Chỉ tiếc là những năm sau này anh mắt kém, dễ mỏi, không đọc được lâu và cũng không ngồi viết được lâu nên dù muốn, anh đã không thực hiện được cuốn hồi ký mà tôi cứ xin anh cố gắng hoàn tất. Trong khi đó anh khuyên tôi nên viết một cuốn lịch sử văn học VN trong tiếng Anh mà tôi cứ lần lữa nên đâm thất hứa với anh.


Nhưng dầu sao, qua mấy tác phẩm lớn của anh, anh cũng đã để lại được một di sản đồ sộ cho văn học nước nhà. Qua văn thơ của anh, đã được dịch sang nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Ðức, Tiệp, v.v.), thế giới ngày nay không thể không biết đến anh và qua anh, một góc nổi của văn học VN hôm nay. Thơ anh đã vào sách giáo khoa ở Mỹ, vào những tuyển tập thơ tù của Liên Hiệp Quốc, vào từ điển văn học thế kỷ thứ 20, truyện của anh (Hỏa Lò Stories) đã được Yale University Press in ra, làm thành những mốc lớn của văn học VN đi ra với thế giới.


Nhưng di sản chính của anh lại lớn hơn thế nhiều. Ðó là gương can đảm, chất hiên ngang bất khuất trong anh ngay trước cường quyền, ngay cả ở trong tù, chứng minh được sức mạnh của giáo dục truyền thống VN, và lòng thương vô bờ bến của anh đối với những số phận thiệt thòi, thấp cổ bé họng trong xã hội:


 


Sẽ có một ngày


Con người hôm nay


Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng


Ðòi lại khăn tang, xoay ngang vòng nạng oan khiên


Về với giáo-đường, mồ mả gia-tiên


Mấy chục năm trời bức bách lãng quên


Bao nhiêu thù hận tan vào mây khói


Sống sót trở về phúc-phận an thân


Kẻ bùi ngùi hối hận


Kẻ kính cẩn dâng lên


Này vòng hoa tái ngộ


Ðặt lên mộ cha ông


Khai sáng kỷ-nguyên tã trắng thắng cờ hồng…


 


Sẽ có một ngày…. oan khiên


Tiếng mục-đồng êm ả


Tình quê sẽ bao la


Thay tiếng Quốc-tế-ca


Bằng tiếng diều cao vút trong chiều tà


Trên nền trời bao la


Trên nền trời xanh lơ


Trên nền trời bao la


Trên nền trời xanh lơ…


(theo bản phổ nhạc của PD)


 


Anh Nguyễn Chí Thiện ơi, VĨNH BIỆT! Song anh có thể tin như sắt đá với tôi… là ngày đó sẽ đến!


Nguyễn Ngọc Bích


Ðồng Xuân, Bang Trinh Nữ, Hoa Kỳ Quốc


Ðêm 3 tháng 10, 2012



 

Champions League: Kết quả các trận lượt hai vòng bảng

Bayern Munich bất ngờ ‘ngã ngựa’ trước BATE Borisov 1-3


 


– Cầu thủ Puyol của Barcelona bị gãy tay


 


TỔNG HỢP –Loạt trận thứ hai vòng đấu bảng của giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – được gọi là Champions League hay Cúp C1 năm 2012-2013 đã tranh trong hai ngày 2 và 3 tháng 10, 2012 với kết quả đúng như dự đoán là các đội mạnh đều có được ba điểm.









Ðội bóng câu lạc bộ Paris Saint Germain của Pháp trước trận đấu lượt hai của vòng đấu bảng với FC Porto diễn ra tại Dragao the Stadium, Porto, ngày 3 tháng 10, 2012. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images)


Chỉ bất ngờ duy nhất là đội á quân giải đấu này mùa rồi Bayern Munich lại thảm bại trước đội chủ nhà BATE Borisov của Belarus 1-3.


Như chúng tôi đã loan tin trước đây vòng bảng (group stage) của giải Champions League 2012-13 chia ra làm 8 bảng lấy theo mẫu tự A, B, C, D… Sau vòng đấu loại ở vòng bảng này, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với hai trận lượt đi và về.


 Bảng A: gồm bốn đội Dynamo Kiev (Ukraine), Dinamo Zagreb (Croatia), FC Porto (Bồ Ðào Nha) và Paris Saint-Germain (Pháp) với kết quả trong hai trận đấu lượt thứ hai vào ngày 3 Tháng Mười, 2012:


– Dynamo Kiev đá bại Dinamo Zagreb 2-0 trên sân nhà Olympic Stadium, Kiev. Hai bàn thắng do công của Husyev phút thứ 3 và Pivaric phút 33.


– Porto hơn khít khao Paris Saint-Germain 1-0 ngay trên nhà Estadio do Dragao, Porto. Bàn tung lưới duy nhất từ đôi chân của Rodrguez ở phút 83.


Như vậy sau hai lượt đấu, Porto thắng cả hai trận (trận đầu ngày 18 tháng 9, 2012, đá bại Dinamo Zagreb 2-0) được 6 điểm tạm thời đứng đầu bảng A.


Kế tiếp là Paris Saint-Germain với một thắng một thua, được 3 điểm đồng với đội Dynamo Kiev cũng 3 điểm nhưng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với -1).


Chót bảng này là Dinamo Zagreb, không có điểm nào vì thua cả hai trận.









Thủ quân đội bóng Barcelona, Carles Puyol, bị chấn thương ở tay khi tranh bóng trong trận đấu lượt hai vòng đấu bảng giải Champions League với Benfica diễn ra tại Luz stadium, Lisbon, ngày 2 tháng 10, 2012. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images) 


Bảng B: với bốn đội Arsenal (Anh quốc), Olympiakos (Thổ Nhĩ Kỳ), Schalke 04 (Ðức), và Montpellier (Pháp) cũng có hai trận đấu diễn ra vào ngày 3 tháng 10, 2012 với kết quả:


– Schalke 04 hòa Montpellier 2-2 diễn ra trên sân Veltins-Arena, Gelsenkirchen. Ðội Montpellier mở tỷ số đầu tiên ở phút 13 từ Ait-Fana nhưng sau đó Schalke 04 gỡ hòa 1-1 vào phút 26 và dẫn lại 2-1 khi Huntelaar ghi bàn thắng vào lưới đối phương. Mãi đến phút 90, Montpellier mới có cơ hội quân bình tỷ số 2-2 nhờ công của Camara.


– Arsenal đá bại đội khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Olympiacos 3-1 trên sân nhà Emirates Stadium, London trước sự chứng kiến của 60,034 khán giả. Gervinho ghi bàn thắng đầu tiên phút 42, sau đó Podolski ghi bàn thắng thứ hai phút 56 và Ramsey tung lưới lần thứ ba vào lưới đội khách phút 90+4. Olympiacos chỉ gỡ bàn danh dự ở phút 45+1 do Mitroglon tung lưới.


Sau hai lượt trận đấu, Arsenal dẫn đầu bảng B với hai trận thắng được 6 điểm. Kế tiếp là đội Schalke 04 với một thắng một hòa được 4 điểm. Thứ ba là Montpellier, một hòa một thua được 1 điểm còn Olympiacos cầm đèn lái không có điểm nào khi thua cả hai trận.


 


Bảng C: Gồm bốn đội Zenit St Petersburg (Russia), AC Milan (Ý), Anderlecht (Bỉ) và Malaga (Tây Ban Nha). Trong hai trận đấu lượt thứ hai vào ngày 3 tháng 10-2012 có kết quả Zenit thua AC Milan 2-3 trong khi Malaga đè bẹp Anderlecht 3-0. Và sau hai lượt trận, tạm thời đội Malaga đứng đầu bảng với hai trận thắng được 6 điểm, kế đến là AC Milan với một hòa một thắng được 4 điểm. Thứ ba là Anderlecht được 1 điểm khi chỉ có một trận hòa một thua trogn khi Zenit chót bảng không có điểm nào vì thua cả hai trận.


 


Bảng D: Ðược mệnh danh là bảng tử thần vì quy tụ bốn đội nổi tiếng ở Châu Âu và thế giới, đồng tài đồng sức là Real Madrid (Tây Ban Nha), Borussia Dortmund (Ðức), Manchester City (Anh quốc) và Ajax (Hòa Lan).


Dù thi đấu trên sân nhà Etihad Stadium, Manchester, đội bóng đương kim vô địch giải Premier League phải chờ đến phút 90 của trận đấu với quả phạt đền do Balotelli ghi bàn mới cầm chân được đội khách đến từ Ðức là Borussia Dortmund. Trước đó Borussia ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 61 từ chân của Reus. Hòa 1-1 nên cả hai chỉ có một điểm trong khi đó ở trận đấu thứ hai cùng ngày 3 tháng 10, 2012, mặc dù thi đấu trên sân khách, nhưng Real Madrid với siêu sao Ronaldo lập cú hat-trick ở những phút 42, 79, 81 và Benzema ghi thêm bàn thắng ở phút 48 giúp đội Real Madrid bốn lần tung lưới Ajax và chỉ để cho đội chủ nhà gỡ một bàn danh dự ở phút 56 do công của Moisander.


Với hai trận thắng được 6 điểm Real Madrid dẫn đầu bảng trong khi Borussia Dortmund được 4 điểm với một hòa một thắng, thứ nhì còn Manchester City chỉ được 1 điểm với một hòa một thua xếp hạng ba trong khi Ajax chót bảng không có điểm nào khi thua cả hai trận.


 










Các cầu thủ đội CFR Cluj của Romania trước trận đấu lượt hai vòng đấu bảng với Manchester United diễn ra tại Cluj Napoca, Romania ngày 2 tháng 10, 2012. (Hình: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images)


Bảng E: Với bốn đội Chelsea (Anh quốc), Shakhtar Dontesk (Ukraine), Juventus (Italy), Nordsjaelland (Ðan Mạch).


Trong hai trận đấu lượt thứ hai diễn ra vào ngày 2 tháng 10, 2012 giữa đội Chelsea gặp Nordsjaelland và Juventus đối đầu với Shakhtar Donetsk. Kết quả Juventus dù thi đấu trên sân nhà vẫn không tìm được chiến thắng trước Shakhtar Donetsk đành chia điểm với đội khách. Hai đội hòa nhau 1-1 khi hai cầu thủ Teixeira mở tỷ số đầu tiên ở phút 23 nhưng sau đó Juventus quân bình tỷ số chỉ hai phút sau đó nhờ công của Bonucci.


Trong khi đó, trước đội bóng yếu kém hơn là Nordsjaelland, dù làm khách, đội đương kim vô địch Chelsea cũng dễ dàng ghi bốn bàn thắng vào lưới đội chủ nhà khi Juan Mata lập công hai lần tung lưới ở phút 38, 82 cùng với Luiz phút 79 và Ramires phút 89 đưa Chelsea có được ba điểm.


Như vậy sau hai lượt trận, Chelsea tạm thời đứng đầu với 4 điểm (một hòa một thắng) đồng điểm Shakhtar Donetsk nhưng nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +2). Thứ ba là Juventus chỉ được 2 điểm với hai trận hòa, còn Nordsjaelland chót bảng thua cả hai trận nên trắng tay.


 


Bảng F: Trong số bốn đội ở bảng này Bayern Munich (Ðức) được đánh giá là đội mạnh nhất và sẽ dễ dàng đứng đầu bảng hoặc tiến sâu vào vòng đấu loại trực tiếp so với ba đội khác là BATE Borisov (Belarus), Valencia (Tây Ban Nha) và Lille (Pháp).


Nhưng điều bất ngờ nhất trong lượt trận thứ hai này là đội bóng “đại gia” của Ðức lại ngã ngựa trược đội bé nhỏ hơn về mọi mặt là BATE Borisov 1-3 trong trận đấu diễn ra vào ngày 2 tháng 10, 2012 trên sân Dynama Stadium, Minsk, Belarus.


Ba bàn thắng của BATE xảy ra ở phút 23 do công của Pawlaw, phút 78 từ Radyyonaw và phút 90+4 do Bressan ghi bàn. Bayern Munich thu ngắn khoảng cách một bàn ở phút 91 từ cú dứt điểm của Ribery.


Trong khi đó tại trận đấu khác trong bảng, đội Valencia được thi đấu trên sân nhà, trước sự ủng hộ của khán giả nhà đã dễ dàng đá bại đội bóng đến từ Pháp là Lille với tỷ số 2-0. Cả hai bàn thắng đều đến từ chân sút Jonas ở phút 38 và 75.


Như vậy sau hai lượt trận đấu, BATE Borisov tạm thời dẫn đầu được 6 điểm với hai trận thắng trong khi Bayern Munich chỉ có 3 điểm đứng thứ ba đồng điểm với Valencia nhưng thua hiệu số bàn thắng bại (-1 so với +1). Còn đội Lille thua cả hai trận, không điểm, đứng chót bảng.


 


Bảng G: Trong số bốn đội ở bảng này, Barcelona (Tây Ban Nha) với siêu sao Messi, gần như tiến sâu vào giải trong khi ba đội còn lại là Celtic (Scotland), Benfica (Bồ Ðào Nha), Spartak Moscow (Russia) sẽ tranh chiếc vé thứ hai vào vòng trong.


Ở hai trận đấu của lượt trận thứ hai vòng đấu bảng diễn ra vào ngày 2 tháng 10, 2012, đội Celtic gặp Spartak Moscow, mở tỷ số trước ở phút 12 do Hooper ghi bàn, nhưng sau đó cầu thủ Emenike của Spartak đã ghi hai bàn thắng ở phút 41 và 48 đưa đội nhà dẫn lại 2-1. Tuy nhiên tỷ số này không giữ được lâu, đội khách Celtic có cuộc lội dòng ngoạn mục gỡ hòa 2-2 ở phút 71 nhờ công của D. Kombarov và sau đó đến phút 90 của trận đấu Samaras ghi thêm bàn thắng vào lưới Spartak, giúp đội Celtic có được 3 điểm dù làm khách trên sân Luzhniki Stadium, Moscow.


Ở một trận đấu khác, giữa Barcelona và Benfica, dù thi đấu trên sân khách nhưng Barcelona cũng dễ dàng hạ đội chủ nhà Benfica 2-0. Sanchez phút thứ 6 và Fabregras phút 55 ghi hai bàn thắng vào lưới Benfica.


Ðiều đáng buồn và khiến cho giới lãnh đạo Barcelona lo âu là hậu vệ kiêm thủ quân Carles Puyol trong khi tranh bóng đã bị chấn thương gãy tay khiến cho cầu thủ này phải ngồi ngoài ít nhất hai tháng. Ðiều này có nghĩa là những trận đấu vòng bảng còn lại gần như không có mặt Puyol. Không biết huấn luyện viên Barcelona sẽ điền thế ai ở vị trí này.


Sau hai trận thắng, được 6 điểm, Barcelona đứng đầu bảng G trong khi Celtic được 4 điểm, một hòa một thắng, đứng nhì, Benfica thứ ba chỉ 1 điểm với một hòa một thua. Riêng Spartak Moscow không điểm, thua cả hai trận, đứng chót bảng.









Tiền đạo Robin van Persie của Manchester United ghi bàn thắng thứ hai cho Manchester United đem chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà trong trận đấu lượt hai vòng đấu bảng với đội CFR Cluj của Romania diễn ra trên sân Constantin Radulescu Stadium, Cluj-Napoca, Romania ngày 2 tháng 10, 2102. (Hình: Julian Finney/Getty Images) 


Bảng H: Gồm bốn đội Manchester United (Anh quốc), CFR Cluj (Romania), Braga (Bồ Ðào Nha) và Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong số bốn đội này, Manchester United là đội được nhận định là mạnh nhất, nhiều hy vọng đi tiếp trong khi ba đội còn lại phải tranh chiếc vé thứ hai.


Ngày 2 tháng 10, 2012 vừa qua lượt trận thứ hai với hai trận đấu bảng diễn ra giữa Manchester United gặp CFR Cluj và Braga so tài với Galatasaray.


Dù là đội yếu kém, nhưng CFR Cluj đã khiến cho Manchester United thật khó khăn và vất vả mới thắng khít khao 2-1. Thi đấu trên sân khách, màng lưới Manchester United bị thủng trước ở phút 14 khi cú dứt điểm của Kapetanos khiến cho thủ thành Manchester United phải vào lưới lượm banh. Học trò của Ferguson phải vất vả và nhờ Van Persie trong một trận đấu chói sáng liên tiếp ghi hai bàn thắng ở phút 29 và 49 ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 về cho Manchester United.


Trong khi đó ở trận đấu khác giữa Braga và Galatasaray có kết quả đội bóng đến từ xứ Bồ Ðào Nha dù thi đấu trên sân khách ở Istanbul cũng thắng đội chủ nhà Galatasaray 2-0.


Sau hai lượt trận thi đấu, Manchester United đứng đầu bảng với 6 điểm qua hai trận thắng, thứ nhì là CFR Cluj được 3 điểm với một thắng một thua đồng điểm với Braga nhưng nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng bại (+1 so với 0). Còn Galatasaray thua cả hai trận, trắng tay và gần như rời khỏi cuộc chơi sau các trận đấu của vòng đấu bảng này. (TD)

Phóng sự ảnh Lễ Lạc Thành Cổng Tam Quan chùa Phổ Quang

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2012


tại Chùa Phổ Quang, 1185 West 1000 North, Salt Lake City, Utah


 (Hình ảnh do Trung Hỷ cung cấp)


 


Salt Lake City (UT) –Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Lễ Lạc Thành Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang đã được tổ chức thành công viên mãn. Ngoài sự tham dự của Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thượng Tọa Thích Trừng Sỹ, Ðại Ðức Thích Nhật Thiện, Ðạo hữu Phật tử chùa Phổ Quang, còn có sự hiện diện của nhiều giới chức chính quyền địa phương, lãnh đạo các tôn giáo bạn, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các doanh gia thương mại, truyền thông, báo chí và Ðồng hương Phật tử Utah.



Buổi lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 12 giờ 30 trưa trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ. Giới chức chính quyền, các lãnh đạo tôn giáo cũng như quan khách tham dự chia sẻ, chúc mừng, đánh giá rất cao về mặt mỹ thuật cũng như sự kiên cố của cổng tam quan chùa Phổ Quang. Sau phần nghi thức là buổi cơm chay thân mật với phần văn nghệ trình diễn của ca sĩ Thành An, thầy Nhật Thiện và các ca sĩ địa phương.



Sau đây, chúng tôi chia sẻ đến quý vị độc giả những hình ảnh phóng sự về Lễ Lạt Thành Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang.





Tin mới cập nhật