Bán đấu giá đồ vật đóng phim James Bond

 


LONDON, Anh – Hôm Thứ Sáu, công ty đấu giá Christie’s Auction House của Anh đưa khoảng 50 đồ vật do các tài tử sử dụng trong lúc đóng loạt phim James Bond ra bán đấu giá, bao gồm súng, xe hơi, quần áo, máy bay MIG… tại London, Anh, để chuẩn bị mừng ngày “Global James Bond Day” trong Tháng Mười.



Trong hình, một nhân viên công ty đấu giá nhìn chiếc xe BMW Z8 do tài tử Pierce Brosnan lái lúc đóng vai James Bond trong phim “The World is Not Enough.” (Hình: Matthew Lloyd/Getty Images)

LŨỚT TIN

Việt Nam


 



  • Thành phố Hà Nội ra lệnh cấm “cán bộ, đảng viên, tổ chức lễ cưới không được mời quá 300 khách, tức 50 bàn, không mời nhiều lần và không làm ở khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp.”

 



  • Trưởng Văn Phòng Công Chứng Trung Việt ở Ðà Nẵng đã bỏ trốn cùng với số tiền trên 10 tỷ đồng (nửa triệu đô la) vay mượn của nhiều người dân.

 



  • Số nợ công của Việt Nam hiện nay là $68.119 tỷ; nếu chia theo đầu người, thì mỗi người Việt Nam hiện phải gánh món nợ là $762.2.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Giá nhà trung bình ở Orange County tăng 7% so với năm trước.

 



  • Ông Joe Wolf, cựu cảnh sát viên Fullerton trong vụ đánh gây tử vong cho nạn nhân Kelly Thomas bị bệnh tâm thần, vừa bị bồi thẩm đoàn kết tội ngộ sát và tội sử dụng vũ lực quá đáng.

 



  • 16 học sinh lớp 10 của trung học Santa Ana được trao danh hiệu Simon Scholars, một phần thưởng danh dự gồm học bổng $16,000 và hỗ trợ học vấn đại học tổng cộng là $30,000 mỗi người, do Simon Family Foundation tuyển chọn.

 



  • Người đàn ông ở Fullerton trong vụ án bí mật bỏ tinh trùng của mình vào chai nước của một nữ đồng nghiệp kháng án việc kết tội ông va chạm thân thể và nói rằng ông không hề cưỡng ép người phụ nữ uống nước trong chai mà không biết gì.

 


Hoa Kỳ


 



  • Hệ thống đại học CSU dự trù bớt 20,000 sinh viên nếu dự luật thuế mới của tiểu bang không được cử tri chấp thuận.

 



  • Tổng Thống Barack Obama ngăn không cho một công ty Trung Quốc sở hữu bốn trại năng lượng gió gần một căn cứ hải quân ở Oregon.

 



  • Một người cướp xe ở Phoenix, Arizona, tự bắn vào đầu khi bị cảnh sát rượt, trong lúc vụ này đang tường thuật trực tiếp qua truyền hình.

 



  • Florida phát hiện phiếu ghi danh đi bầu nghi ngờ gian lận tại 10 quận hạt.

 



  • Cựu Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger nói: “Có quan hệ tình ái với người khác trong khi đang có vợ là điều ‘ngu xuẩn nhất.’”

 


Thế Giới


 



  • Ngoại trưởng Ý tuyên bố quốc gia ông sẽ mở rộng cam kết giúp đỡ kinh tế và xã hội cho Libya.

 



  • Khoa học gia Nhật vừa tạo được một nguyên tố thứ 113 của bảng phân hạng tuần hoàn hóa học, nguyên tố này không có trong thiên nhiên.

 



  • Một chiếc máy bay chở người leo núi tới đỉnh Everest đụng phải một con chim và rớt xuống ngay sau khi cất cánh tại thủ đô Katmandu, Nepal, làm thiệt mạng 19 người Nepal, Anh, Ý, Nhật và Trung Quốc.


 

Trung Quốc quảng cáo chủ quyền đảo Ðiếu Ngư trên báo Mỹ

BẮC KINH (NV) – Trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York để dự Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc cho đăng quảng cáo về chủ quyền quần đảo họ đang tranh chấp với Nhật trên một số nhật báo lớn tại Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu.










Quảng cáo của báo China Daily trên hai trang báo của nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Sáu. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tờ China Daily, một cơ quan ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Quốc và là tờ báo tiếng Anh chính thức của Trung Quốc, đăng quảng cáo hai trang màu liền, trang A10 và trang A11, trên nhật báo The Los Angeles Times, có tựa đề in lớn: “Diaoyu Island Belong to China” (Ðảo Ðiếu Ngư thuộc về Trung Quốc), cùng với nhiều tuyên bố ngắn với nội dung cho rằng quần đảo Ðiếu Ngư thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời xa xưa và người Nhật chiếm đảo này của họ.


Trang quảng cáo cũng cho in hình thật lớn đảo Ðiếu Ngư, mà người Nhật gọi là Senkaku. Ngoài ra, quảng cáo cũng có một bản đồ nhỏ cho thấy quần đảo này, gồm ba đảo Diaoyu, Huangwei Yu và Chiwei Yu, nằm trong vùng biển Hoa Ðông, gần Trung Quốc và Ðài Loan.


Tờ China Daily cũng đăng quảng cáo tương tự trên hai nhật báo The New York Times và The Washington Post trong cùng ngày, theo một bản tin của hãng thông tấn Reuters.


Tranh chấp chủ quyền quần đảo này giữa Bắc Kinh và Tokyo là một vấn đề gai góc nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc Châu Á hiện nay, vốn có nhiều xung đột lịch sử trong thế kỷ 20.


Quần đảo này do Nhật quản trị và vừa được Tokyo mua lại của một người dân với giá $26 triệu, được coi là có nhiều trữ lượng dầu và khí đốt.


Ngoài Trung Quốc, Ðài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.


Trong thời gian gần đây, tranh chấp liên quan đến quần đảo này tạo ra một số cuộc biểu tình tại Trung Quốc chống Nhật, làm một số xưởng sản xuất của Nhật phải đóng cửa.


Trong khi đó, Trung Quốc phái một số tàu hải giám, có vũ trang nhẹ, đến gần quần đảo này để “thực thi chủ quyền”.


Cách đây vài ngày, một số tàu đánh cá và tuần duyên Ðài Loan cũng đến gần quần đảo và “đấu súng nước” với các tàu tuần duyên Nhật.


Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi hai bên kềm chế, tìm giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp.


Hồi tuần trước, Nhật gởi một thứ trưởng ngoại giao sang Bắc Kinh họp, trong khi ngoại trưởng Nhật gặp ngoại trưởng Trung Quốc bên lề Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc ở New York để thảo luận vấn đề.


Bản tin của Reuters cho biết một phát ngôn viên Tòa Lãnh Sự Nhật tại New York hôm Thứ Sáu khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo, nhưng không có ý kiến về vụ quảng cáo của tờ China Daily. (Ð.D.)

Ca sĩ Khánh Ly: về, không về…

 


Song Chi/Người Việt


 


Tin nữ danh ca Khánh Ly sẽ trở về hát tại Việt Nam lần đầu tiên sau 37 năm rời xa quê hương đã thực sự gây chú ý đối với người Việt trong (và có lẽ) cả bên ngoài nước.










Ca sĩ Khánh Ly. (Hình: Trần Duy Ðức)


Nhất là khi những tin tức trái chiều Khánh Ly sẽ về, không về, rồi lại chắc chắn về, đăng trên báo này báo kia, càng làm cho mọi người quan tâm.


Sẽ là thừa để nói về giọng hát ma lực của Khánh Ly, nhất là qua những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Về mối quan hệ đặc biệt trong âm nhạc của hai người. Về ảnh hưởng, tầm vóc và những đóng góp của cả hai cho âm nhạc Việt Nam một thời bão lửa.


Từ Diễm Xưa, Hạ Trắng, Gọi Tên Bốn Mùa, Ru Mãi Ngàn Năm, Như Cánh Vạc Bay… Cho tới Ðại Bác Ru Ðêm, Hành Hương Trên Ðồi Cao, Hát Trên Những Xác Người, Ngày Dài Trên Quê Hương, Ngủ Ði Con, Hãy Sống Giùm Tôi, Xin Mặt Trời Ngủ Yên… Không ai hát nhạc Trịnh hay cho bằng Khánh Ly, trừ chính Trịnh.


Ðối với những người thuộc thế hệ lớn hơn ở miền Nam, đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, tiếng hát Khánh Ly và những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một phần đời của họ, gắn với một giai đoạn đau thương của dân tộc.


Tâm lý con người, những cái gì đau thương mất mát thì thường hay nhớ lâu.


Nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, vì vậy, còn là để nhớ và sống lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đã qua.


Ngay cả đối với những người thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn như người viết bài này, thì giọng hát của ca sĩ Khánh Ly qua những tình khúc và những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn cũng đã kịp có một vị trí riêng không thể thay thế.


Vậy nhưng khi nghe tin Khánh Ly sẽ về hát trên quê hương, nhiều người mừng cho mình và vui cho nữ ca sĩ, nhưng cũng có nhiều người không biết có nên mừng hay không.


Bởi, ở một quốc gia nào khác, chuyện một ca sĩ, dù đã từng có những câu nói hay hát những bài hát không hợp lòng, thậm chí là chống đối, theo quan điểm của nhà nước hiện thời, thì cũng là chuyện nhỏ sau 37 năm. Một thời gian đủ dài cho bao nhiêu điều xảy ra.


Người Ðức hay những dân tộc thuộc các nước xã hội chủ nghĩa Ðông Âu cũ còn làm được khối điều lớn hơn thế nhiều, mà đâu cần phải hô hào hòa hợp hòa giải. Ngay cả Miến Ðiện, một quốc gia từng nổi tiếng có một chế độ quân phiệt hà khắc, nhưng cứ nhìn cái cách mà chính phủ của Tổng thống Thein Sein và nhà lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đối xử với nhau cũng đủ làm cho người ta thán phục.


Mới đây, ngày 27 Tháng Chín trong bài diễn văn đọc tại Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Miến Ðiện Thein Sein đã ca ngợi những nỗ lực to lớn của bà Aung San Suu Kyi, trong tiến trình cải cách chính trị, dân chủ hóa đất nước.


Tổng Thống Thein Sein nói, với tư cách là công dân Miến Ðiện, ông bày tỏ lòng biết ơn về “những nỗ lực của bà đóng góp cho nền dân chủ” của đất nước. Ông còn nhấn mạnh, đặc trưng của đời sống chính trị Miến Ðiện là sự khoan dung và cao thượng.


Nhưng đó là nước người ta. Còn Việt Nam mình… thì khác.


Nếu không khác, thì trong 3 quốc gia bị chia cắt sau chiến tranh Thế Giới Lần Thứ Hai là Ðức, Triều Tiên, Việt Nam, chỉ có Việt Nam nhất quyết hy sinh xương máu nhân dân trong suốt 20 năm để thống nhất đất nước.


Nếu không khác, thì sau khi thống nhất, đã không có quá nhiều hận thù, chia rẽ, ly tán, thậm chí máu đổ… Mãi cho đến tận 37 năm sau, vết thương lòng vẫn còn chưa khép kín trong lòng nhiều người. Dù cụm từ “hòa hợp hòa giải” đã được hô hào bao lần, nhưng ngay những hành động cụ thể nhỏ nhất thì vẫn chưa làm nổi.


 


Chính vì vậy, mà một chuyến trở về hát trên quê hương của một người nghệ sĩ với ít nhiều vướng mắc về tư tưởng, theo quan điểm của ai đó, có thể là một chuyện rất bình thường ở bất cứ quốc gia nào khác. Nhưng cũng có thể không bình thường nổi ở đất nước này.


Khi những bài viết có mục đích thóa mạ người nghệ sĩ ấy đã và vẫn xuất hiện ở báo này báo khác.


Khi chỉ cần bất cứ ai chạnh lòng, vì sao người nghệ sĩ này lại được công chúng ưu ái đến vậy, trong khi người khác, cả một đời cống hiến cho cách mạng, cho chế độ lại không được như thế.


Khi chỉ cần một ai đó có quyền trong việc cấp giấy phép biểu diễn, kiểm duyệt, muốn làm khó. Hoặc ngay cả khi trung ương đã duyệt cho phép mà địa phương lại không cho, như đã từng xảy ra với một nghệ sĩ khác trước đó, thì mọi chuyện cũng đủ trở thành bẽ bàng.


Ðó là chưa kể cộng đồng người Việt xa xứ, những người vốn càng khó quên hơn những gì đã xảy ra cho họ, cũng sẽ giận dữ hơn khi người nghệ sĩ họ yêu mến đã trở về cái nơi mà họ buộc phải bỏ ra đi nhiều năm trước, vì nhiều lý do.


Làm người Việt Nam có nhiều nỗi khổ vậy. Nên đừng đem những lý lẽ, lập luận hay cái nhìn của người sống ở các quốc gia tự do dân chủ áp dụng vào Việt Nam. Mà có khi lầm chết người, ngay cả với một người nổi tiếng như Thiền sư Thích Nhất Hạnh.


Lẽ đương nhiên, người nghệ sĩ bao giờ cũng nặng lòng với quê hương, đất nước. Nói bỏ nước mà đi nhưng nào có bỏ được. Quê hương vẫn nằm ở đó đau đáu trong tim.


Nhất là khi quê hương sau bao nhiêu năm vẫn ngổn ngang quá nhiều điều ngang trái, bất công, vẫn tụt hậu ngày càng xa so với thế giới, và khi người dân mình vẫn khổ quá, thiệt thòi quá.


Nên người nghệ sĩ có muốn trở về, dù một lần, hát trên quê hương cũng là điều dễ hiểu.


Còn nhà nước Việt Nam thì được thêm một cơ hội chứng tỏ “chính sách cởi mở, rộng lượng,” sự khoan dung… Những mỹ từ đẹp đẽ.


Trong khi mới trước đó vài ngày họ vừa tống 3 blogger yêu nước vào tù với bản án cộng thời gian quản chế lên đến 15-17 năm chỉ vì tội viết những bài về thực trạng xã hội, nạn tham nhũng hay cảnh báo về họa mất nước. Và tống thêm 3-4 năm tù cho 3 thanh niên Công Giáo yêu nước khác cũng chỉ vì họ đã thực hiện quyền tự do tư tưởng và phát biểu một cách ôn hòa.


Khi chính họ đang hàng ngày hàng giờ đàn áp, bịt miệng, cướp đoạt mọi quyền tự do dân chủ của người dân, chà đạp lên nhân quyền một cách tàn bạo nhất.


Khi chính họ, qua miệng một tay trung tá, đã ngang nhiên khẳng định đối với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Tự do là con c.”


Vậy thì sự khoan dung, cởi mở ở đây cũng chỉ để đánh bóng chế độ mà thôi.


Còn người nghệ sĩ, một khi đã chấp nhận phải xin phép để được trở về, chấp nhận chỉ hát những gì được cho phép, đã là “mất.”


Cái lợi cái hại, cái được cái mất của bao nhiêu năm gìn giữ, nặng nhẹ đến đâu, còn tùy vào thời tiết nắng mưa của lòng người – những kẻ có quyền ký vào những quyết định cho phép cái này cái kia. Nhiều khi không ngờ được.


Có lẽ cũng bởi vì thời gian không cho phép người nghệ sĩ chờ đợi nổi nữa, mà hiện thực một ngày được hát trên một quê hương hoàn toàn tự do, với nhân dân được trả lại đầy đủ quyền làm người thì còn lâu quá!

Văn minh, văn hóa tới đâu?

 


Về “Xạo Hết Chỗ Nói,”



“Ông: Tổng Cục Thống Kê nói dối hay các bà nội trợ nói sai. Mấy ông bộ trưởng, tiến sĩ, Quốc Hội, ngân hàng tất cả đều là mua chuộc hoặc mua bằng cấp trong nội bộ (cho mấy ông bà cán bộ thử một bài toán hình học/đại số hoặc một bài văn) xem coi bằng tiến sĩ có giải đáp được các câu hỏi đó không? Văn minh, văn hóa tới đâu?


hung

‘Khi nào Việt Nam mới được như anh Miến Ðiện’

 


Về “Coi chừng lầm to”



Trông người mà nghĩ đến ta, khi nào Việt Nam mới được như anh Miến Ðiện hoặc như anh Ðông Timor (giành được độc lập từ Indonesia vào năm 2002).


Bạn đọc Người Việt khi nào đảng CSVN tan rã và để cho người dân nghèo VN được dễ thở, tự do dân chủ, tự do ăn nói, tự do báo chí thì nước VN mới trưởng thành, giàu có, tự do, độc lập, văn minh (dân giàu nước mạnh). Sau năm 1975 (đã 37 năm) tưởng đất nước thành bình ai dè càng ngày càng yếu kém và nghèo đói, cầu mong đất nước bình an dưới ơn trên của Trời Phật.


hung


 


 

‘Cái thói cậy lớn hiếp bé…’

 


Về “Trung Quốc đả kích phát biểu của Nhật về biển đảo,”



Mong sao nước Nhật dạy cho Trung Cộng một bài học để họ bỏ cái thói cậy lớn hiếp bé… chuyên đi ăn cướp của những nước láng giềng trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Người Sài gòn


 


 

Góp ý với chị em Hà

Về “Bỏ qua không phải là dễ”



Cho mình góp ý với chị em Hà một chút.


Vân Tiên nói đúng, nếu đã tạo ra con cái thì phải có trách nhiệm với chúng. Ðằng này, ba Hà từ bỏ trách nhiệm đó từ quá lâu rồi, từ bỏ trách nhiệm trong lúc ông có thừa khả năng nuôi dạy con cái để chạy theo những ít kỷ của riêng mình. Theo lý thì chị em Hà có tới gặp ông lần chót hay không cũng không có lỗi gì hết.


Nhưng đó là về lý, còn tình người thì lại khác. Ðối với một người xa lạ, một người vô can, lúc họ sắp qua đời mà có ước điều gì không ngoài tầm tay của mình thì mình cũng sẽ giúp cho họ tròn ước nguyện phải không? Huống hồ chi người này lại chính là ba ruột của chị em Hà. Một người tử tù cũng phải có những giây phút hối hận cuối đời. Ba của Hà không phải là người tử tội đối với chị em Hà, dù tội của ông cũng nặng lắm đối với mẹ và chị em Hà. Vậy thì “Lấy ân trả oán” là điều nên làm Hà à. Người ta nói: “Ai cột thì người đó mở”. Ba Hà đã mở mối dây đầu tiên rồi, hy vọng chị em Hà mở những mối thắt còn lại. Làm như vậy tâm hồn sẽ được thanh thản hơn. Chúc Hà tìm được giải pháp tốt nhất!


nxht


 


 

Lân xe bò của trẻ em nghèo trong mùa Trung Thu

 


Phi Khanh/Người Việt


 


HỘI AN -QUẢNG NAM (NV) – Giữa tấp nập phố phường, giữa bụi bặm ngựa xe, ngược xuôi dòng đời kiếm cơm, cái dáng nhỏ thó con nhà nghèo, ba bốn đứa xúm nhau kéo chiếc xe bò, trên xe chở một chiếc trống con con, một chiếc đầu lân, một thùng nước suối phòng khi khát nước… khảm vào mùa Thu một nỗi buồn khó tả.









Mặc dù phải “toan tính” lỗ lãi khi đi múa lân, nhưng các em bé vẫn có những giây phút thần tiên rất con nít của mình. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Có thể nói rằng trò chơi múa lân bây giờ đã hoàn toàn mất đi tính đồng dao, vẻ hồn nhiên và chất trẻ con ham vui của nó, thay vào đó là sự thực dụng, có tính toán kiếm lãi, hoàn toàn mang tính thương mại.


Những nhóm thanh niên, các câu lạc bộ võ, trường phổ thông, chùa chiền… cứ đến hẹn lại lên, thi nhau đặt đầu lân, thành lập “đội múa lân chuyên nghiệp” để hái ra tiền trong mùa Trung Thu. Khi di chuyển, họ thuê xe tải, xe hơi để đạt được tốc độ tốt nhất đến địa điểm có khách hàng sộp.


Tuyến, đội trưởng đội lân Hồng Dạ Hội, Hội An, Quảng Nam, cho biết: “Thời buổi kinh tế thị trường, mình mà không siêu tốc một chút thì xem như hỏng, người ta đến trước, ăn hết nạc, mình còn lại mấy cục xương, gặm sao cho nổi, có mà lỗ!”


Cũng chính vì thứ tâm lý chạy đua kiếm lợi nhuận trong mùa Tết Thiếu Nhi của những đội lân khiến cho các gia đình, các công ty từ phố đến thị trấn đều phải đóng cửa sớm từ lúc 2-3 giờ chiều để lân khỏi vào quấy rầy, khỏi phải tốn tiền.


Ðó là những con lân có vốn liếng, có qui mô, bên cạnh, có những con lân xe bò của những em bé thiếu nhi nhà nghèo trông vừa ngộ nghĩnh vừa có chút gì đó thảm cảnh và tội nghiệp. Tội nghiệp nhất là các em còn rất nhỏ, tham gia trò chơi của trẻ con nhưng lại mang động cơ rất “người lớn,” thực dụng và toan tính.


Tuấn, 12 tuổi, là người cầm cần kéo xe bò, đồng thời cũng là đội trưởng đội lân xe bò gồm chín đứa trẻ nhỏ tuổi hơn em, cho biết: “Tụi cháu đi múa lân kiếm lãi về nộp học, mùa lân này mấy con lân người lớn họ múa đẹp quá, họ có đèn chớp nháy, có múa võ, có trèo cột đèn, có đủ thứ hết nên họ kiếm tiền ngon lắm, còn tụi cháu thì…!”


Chớp mắt buồn buồn, Tuấn nói tiếp: “Tụi cháu chung tiền nhau, mỗi đứa năm chục ngàn đồng, cùng nhau tập múa và tối đến mượn chiếc xe bò của ba thằng Tí để đi múa. Ba thằng Tí làm nghề kéo xe bò chở hàng, tối đến ổng không dùng, tụi cháu được dùng, mai mốt xong hội lân, tụi cháu mua biếu ổng một chai rượu ổng uống giải mỏi.”


“Năm nay coi bộ dễ lỗ vốn lắm, vì đã mười ba âm lịch mà tụi cháu mới kiếm được chưa đầy năm trăm ngàn đồng, đi đến đâu cũng bị từ chối, có nhà thấy tụi cháu vào thì thả chó ra, mấy con chó dữ quá, làm tụi cháu sợ muốn đứng tim. Nhưng cũng may là chưa có đứa nào bị cắn!”


Nói đến đây, Tuấn lắc đầu buồn bã, vẻ buồn vừa rất con nít lại vừa rất ông cụ của em khiến chúng tôi thấy nao nao khó tả!


 


Múa lân cũng phải có quyền thế…


 


Ði theo và quan sát đội lân của Tuấn một lúc, đúng như lời Tuấn nói, hễ nghe tiếng trống cắc bụp của chiếc trống con phát ra ở đầu đường thì cuối xóm bắt đầu thi nhau đóng cửa, tắt đèn. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tải lớn của đội lân khác chạy ngang qua nhóm lân của Tuấn, họ đánh trống, gõ sập xõa và la hét inh ỏi, nhóm của Tuấn cũng khua trống, tung đầu lân lên vừa múa vừa hò hét…


Gặp một nhóm lân xe bò khác, nhóm lân này đi có thêm người lớn hướng dẫn, chăm sóc. Ông Dũng, vừa là chủ chiếc xe bò đội lân thiếu nhi đang dùng, vừa là cha của Huy, trưởng nhóm múa lân, cho biết: “Mình sợ tụi nó chộ nhau rồi sinh sự nên phải đi theo.”


“Năm nay lân con nít ế ẩm, một phần vì lân của người lớn làm chuyên nghiệp quá, phần khác là họ múa có đường dây, ví dụ như các chùa thì có các nhà Phật tử, các trường thì có nhà phụ huynh học sinh, các nhóm võ thì phần lớn hoặc là con nhà giàu, hoặc là con quan chức, nên tụi nó đến mấy nhà giàu múa không hẳn vì nhà đó thích múa lân mà vì nể cha mẹ tụi nó mà phải cho tụi nó vào múa.”


Huy, 14 tuổi, con ông Dũng, cho biết thêm: “Bây giờ múa lân cũng phải có quyền thế, như nhóm thằng Trí, nó là con ông chủ tịch xã nên múa đắt khách lắm.”


“Trong lớp, cháu có thằng bạn con ông phó chủ tịch huyện, nó cũng thích chơi lân, cháu rủ nó tham gia đội lân của cháu để kiếm tiền, nó đồng ý rồi. Nhưng sau đó nó chuyển qua lớp chuyên, nó học bình thường mà chuyển qua lớp chuyên làm tụi cháu mất một mớ tiền lân!”


“Trong nhóm tụi cháu, đứa nào cũng con nhà nông hết, nên khi múa lân, kiếm được tiền lãi là đem về gởi cha mẹ cất giùm, khi nào nộp tiền học thêm, tiền quĩ lớp thì lấy ra nộp. Mùa lân này nếu tụi cháu múa đắt, có lãi nhiều thì cha mẹ đỡ vất vả.”









Cứ kéo xe bò lân và đi lang thang, mặc dù bị từ chối vẫn không nản chí, vì cần phải kiếm tiền cho việc học. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Chúng tôi hỏi thêm về niềm vui trong lúc đi múa lân, Tuyền, bé gái đóng vai ông địa trong nhóm lân trả lời gọn khót: “Tiền, kiếm được nhiều tiền, được người ta cho vào múa, mình múa thật nhiều và được cho thật nhiều là vui nhất!”


Huy nói thêm vào: “Vui nhất là được cho vào nhà múa, cho tiền nhiều, chứ đi suốt đêm chỉ gặp toàn đóng cửa với chó sủa thì sợ và buồn kinh khủng luôn! Ước chi mình giàu, mình có cái đầu lân to để người ta cho vào nhà múa, vì bây giờ, kinh tế khó khăn, mỗi lần múa mỗi lần tốn tiền, người ta tốn luôn một lần cho lân lớn, không tốn lặt vặt cho tụi cháu…”


Nhận xét của một đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng lại hết sức “thời sự” này khiến chúng tôi giật mình. Ở cái tuổi mà lẽ ra, những em bé này chỉ biết chơi đùa với cỏ cây, biết ăn học và nghịch ngợm thì các em lại đậm vẻ ưu tư, nhiều toan tính phụ giúp gia đình.

Cụ Bà QP Vũ Văn Quýnh

Ông Đoàn Văn Bình

Cha giúp hàng xóm đối đầu kẻ lạ, vô tình bắn chết con

 


NEW FAIRFIELD, Connecticut (AP) – Trong cuộc đối đầu với kẻ tình nghi ăn trộm, một người đàn ông đã bắn chết thiếu niên bịt mặt ngay bên ngoài căn nhà của hàng xóm rồi sau đó mới nhận ra đó là con trai của mình, theo nguồn tin cảnh sát.










Cảnh sát kiểm tra sân sau căn nhà người cha vô tình bắn chết con. (Hình: AP Photo/The News-Times, Carol Kaliff)


Phát ngôn viên sở cảnh sát, Trung Úy J. Pau Vance, hôm Thứ Sáu cho hay phải mất ít nhất một tuần mới hoàn tất cuộc điều tra.


Cảnh sát nói rằng thiếu niên 15 tuổi, tên Tyler Giuliano, bị bắn lúc khoảng 1 giờ sáng hôm Thứ Năm ở thành phố New Fairfield, nằm về phía Bắc Danbury.


Một phụ nữ sống một mình trong căn nhà bên cạnh nghĩ rằng có kẻ lạ phá cửa vào nhà và gọi cha của thiếu niên và cũng là hàng xóm, ông Jeffrey Giuliano.


Người cha cầm khẩu súng bước ra ngoài để xem xét tình hình, theo cảnh sát.


Người cha sau đó đối đầu với một kẻ lạ đeo mặt nạ đen và mặc quần áo đen. Ông nổ súng sau khi người này tiến tới, trong tay cầm võ khí màu sáng.


Khi cảnh sát tới nơi, thiếu niên nằm chết trên lối vào nhà phụ nữ hàng xóm và người cha ngồi thẫn thờ trên sân cỏ.


Ông Jeffrey Giuliano là giáo viên lớp 5. Tyler là học sinh trường trung học New Fairfield High, không xa nơi bị bắn chết. (V.Giang)

Anh Quách Hán Thông

Ông Gioakim Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Chu Thiện Cầu

Bà Phạm Văn Bửu

Bà Cao Văn Thái

Ðánh đấm Trung Quốc để tranh cử

 


Ngô Nhân Dụng


 


Muốn biết một quốc gia có được người Mỹ nể sợ hay không, có thể coi các nhà chính trị Mỹ nói gì về nước này khi tranh cử. Thái độ của các ứng cử viên tổng thống Mỹ là thước đo rất đáng tin.


Hồi còn Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối tư bản và cộng sản, các ứng cử viên tổng thống Mỹ luôn luôn coi chừng xem Nga Xô giở trò gì để gây ảnh hưởng trên các cuộc tranh cử hay không. Vì các người lãnh đạo ở Moscow có thể tạo ra một biến cố, gây khó dễ vị tổng thống đương nhiệm. Họ cũng có thể bày tỏ thái độ hòa hoãn, hợp tác, để tăng uy tín người đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Báo chí Mỹ thời 1960, 1970 hay đặt câu hỏi, “Không biết năm nay các ông trùm điện Cẩm Linh bỏ phiếu cho ai?”


Câu chuyện đáng nhớ nhất là cuộc bầu cử năm 1968, được cựu đại sứ Nga ở Washington kể lại trong hồi ký của ông. Ông Anatoly Dobrynin làm đại sứ ở Mỹ trong sáu đời tổng thống, từ Kennedy đến Reagan, cho nên có kinh nghiệm rất nhiều về vụ này. Ông kể trong năm 1968, ứng cử viên Richard Nixon đã cử một sứ giả đến viếng thăm không chính thức, gặp ông Dobrynin chỉ để yêu cầu một điều: Xin ông trình về giới lãnh đạo quý quốc là hãy đứng trung lập trong cuộc bỏ phiếu ở Mỹ năm nay. Xin quý ngài đừng làm gì để ảnh hưởng đến tâm lý dân Mỹ cả, dù thiệt hay lợi cho ứng cử viên của chúng tôi.


Trong cuộc thăm viếng xã giao đó, người đại diện cho ông Nixon là ông Henry Kissinger còn báo trước là nếu đắc cử, ông Nixon sẽ nhất quyết rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Ðể cho lời hứa đáng tin hơn, ông Kissinger còn chú thích thêm: Sau đó, chế độ chính trị ở miền Nam Việt Nam ra sao cũng được, dù là sẽ có một chính phủ cộng sản. Trong hồi ký, ông Dobrynin còn kể sau khi ông Nixon thắng cử, ông Kissinger lại tới thăm lần nữa, và nhắc lại lập trường rút quân bất cứ giá nào của ông Nixon. Nhưng đối với ông Anatoly Dobrynin thì chuyện Việt Nam lúc đó là chuyện nhỏ; ông chỉ quan tâm đến Châu Âu cùng các vấn đề vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn mà thôi.


Ðó là chuyện hồi Chiến Tranh Lạnh. Các nhà lãnh đạo nước Mỹ coi Nga Xô là đối thủ đáng nể. Họ vẫn luôn miệng đả kích Nga, nhưng chỉ đấu khẩu với Nga về những vấn đề lớn như tài giảm vũ khí; hỏa tiễn liên lục địa, vũ khí nguyên tử, vân vân. Bên trong họ vẫn đi đường ngầm, ngay trong mùa tranh cử.


Thái độ của các ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay đối với Trung Quốc khác hẳn. Cả ông Obama và ông Romney đang lấy Trung Quốc làm cái bị treo lên để đấm như người tập võ. Trong mùa tranh cử năm nay, những quốc gia được hai ứng cử viên chiếu cố nhiều nhất là Iran và Trung Quốc. Về Iran thì dễ hiểu, vì chính phủ nước này vẫn coi nước Mỹ là “ác quỷ” từ thời các giáo sĩ lên cầm quyền. Và cả hai ứng cử viên ở Mỹ năm nay đều lên tiếng chống vụ Iran luyện năng lượng nguyên tử, tố cáo âm mưu làm bom. Ông Romney có lợi điểm là tha hồ chỉ trích chính quyền Obama mềm yếu với Iran. Còn ông Obama thì chỉ gia tăng cường độ những lời đả kích Iran chứ không thể ra tay hành động gì hơn trong khi vẫn theo đuổi chính sách chung với các nước Châu Âu, là phong tỏa kinh tế để gây áp lực.


Nhưng đối với Trung Quốc thì khác. Hai ứng cử viên và cả hai đảng đều lớn tiếng đả kích Trung Quốc. Những lời đả kích đã được lập đi lập lại trong 10 năm qua, thực ra không có gì mới. Thí dụ, vi phạm nhân quyền, trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước, giữ đồng nguyên với giá quá thấp để cạnh tranh với hàng Mỹ, vân vân. Nhưng chưa bao giờ Bắc Kinh bị đả nặng và nhiều như năm nay. Thái độ đối với Trung Quốc được thể hiện ngay trong cả những bản chương trình tranh cử của hai đảng. Ðảng nào cũng chủ trương chính phủ Mỹ phải cứng rắn buộc Bắc Kinh phải chấp nhận cạnh tranh tự do theo quy tắc thị trường; và đe dọa sẽ có biện pháp mạnh hơn.


Ông Obama được lợi thế so với ông Romney vì đang nắm quyền trong tay; cho nên không những nói mà ông còn làm nữa. Ngày hôm qua, ông Obama lấy quyền của một vị tổng thống đã ra lệnh công ty Ralls Corp, một công ty do người Trung Quốc làm chủ, không được mua bốn khu nhà máy điện chạy bằng gió ở tiểu bang Oregon. Lý do được nêu ra là khu điện gió (người Mỹ gọi là wind farm, trại gió) mà Ralls làm chủ nằm cách một khu quân sự chỉ có gần 8 cây số (3 đến 5 dặm). Vụ này khiến Người Việt Nam lại nhớ đến những cái bè nuôi tôm của người Trung Quốc ở gần căn cứ quân sự Cam Ranh!


Một tổng thống Mỹ thường không quyết định về việc người ngoại quốc đầu tư vào nước Mỹ. Lần sau cùng một vị tổng thống dùng quyền phủ quyết này là ông George H. W. Bush (ông bố), vào năm 1990, khi ông cấm không cho một công ty kỹ thuật hàng không của Trung Quốc mua Mamco Manufacturing ở Mỹ. Bình thường, khi có người khiếu nại vì lý do cạnh tranh thương mại, chỉ có một ủy ban đầu tư ngoại quốc liên bộ tên là “Committee on Foreign Investments in the United States” (CFIUS) nghiên cứu và quyết định. Ðầu Tháng Chín, một công ty Trung Quốc là Huawei cũng bị CFIUS bác bỏ không được mua công ty 3LeafSystem về điện toán của Mỹ, và công ty này đã ngoan ngoãn rút lui. Lần này, CFIUS đã hỏi ý kiến của giám đốc an ninh quốc gia, và họ cho biết việc một công ty Trung Quốc làm chủ bốn khu chong chóng quay điện gió ở gần căn cứ quân sự có thể ảnh hưởng tới an ninh nước Mỹ.


Khu quân sự trong vụ này là một căn cứ thí nghiệm máy bay nhỏ không người lái, gọi là “drone,” cùng các vũ khí điện tử của Hải Quân Mỹ. Trong mấy năm qua chính quyền Obama đã gia tăng việc sử dụng “drone” trong các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và chống khủng bố. Các máy bay nhỏ (từ dưới một mét đến vài ba mét) được điều khiển bằng máy vi tính và vệ tinh nhân tạo, có thể đi chụp hình, bắn súng, thả bom, với độ chính xác rất cao. Nước Mỹ hiện đứng đầu thế giới về kỹ thuật chiến tranh mới này. Nếu Trung Quốc có thể do thám được việc thí nghiệm các vũ khí mới nhất của Mỹ, thì quả là một thiệt hại lớn.


Nhưng không phải ai cũng đồng ý với quyết định của ông Obama. Các luật sư Mỹ biện hộ cho công ty Ralls nói rằng không có lý do an ninh nào trong vụ cấm đoán này cả. Luật Sư Paul Clement, từng làm việc trong chính quyền cựu Tổng Thống George W. Bush (ông con), và đã biện hộ cho các tiểu bang kiện đòi hủy bỏ đạo luật cải tổ y tế Obamacare; cho là quyết định này vô lý!


Cách đây hai tuần, Tổng Thống Obama cũng đánh một đòn thương mại khác đối với Trung Quốc. Ngày 17 Tháng Chín, ông đã ký đơn kiện ra trước Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) về việc chính phủ Trung Quốc trợ cấp cho các nhà sản xuất bộ phận xe hơi, khiến họ có thể cạnh tranh bán giá rẻ hơn các nhà sản xuất Mỹ. Con số trợ cấp được kể tới $1 tỉ trong hai năm, dưới hình thức miễn thuế, cho vay lãi nhẹ, vân vân, bị tố cáo là cạnh tranh bất chính.


Ông Obama đưa ra quyết định đó ngay trước ngày ông đến thăm tiểu bang Ohio là nơi tập trung rất nhiều nhà sản xuất bộ phận xe hơi ở Mỹ! Nhiều tiểu bang khác mà hai ứng cử viên đang giành phiếu gay gắt cũng là nơi hàng triệu công nhân sống nhờ các xí nghiệp sản xuất bộ phận xe hơi, từ ghế ngồi đến trục máy, bộ phận điện tử, đèn, quạt, vân vân. Từ năm 2007 đến 2009, kỹ nghệ này đã phải sa thải 200,000 công nhân, gần một phần ba tổng số. Trong năm 2010, nước Mỹ xuất cảng được phụ tùng xe hơi trị giá $60 tỉ. Nếu thắng vụ kiện trước WTO này thì chính phủ Mỹ sẽ có quyền tăng thuế nhập cảng hàng Trung Quốc để bù vào số trợ cấp của Bắc Kinh. Có nhiều hy vọng là WTO sẽ phán quyết theo chiều hướng mà chính phủ Mỹ đòi hỏi. Nhưng trong cùng ngày mà Mỹ kiện thì Bắc Kinh cũng đưa đơn kiện với WTO là Mỹ đánh thuế quá cao trên những hàng nhập cảng từ Trung Quốc như thép, giấy, bánh xe hơi, đồ hóa học.


Trong cuộc tranh cử năm nay, ông Obama được lợi vì đang làm tổng thống, tha hồ đấm vào cái bị cát là Trung Quốc. Ông Romney chỉ có thể phản công bằng cách chỉ trích chính quyền Obama phản ứng quá yếu và quá chậm trước hành động cạnh tranh bất chính của Trung Cộng. Ðể chứng tỏ mình chống Trung Cộng mạnh hơn, ông Romney tuyên bố nếu lên làm tổng thống ông sẽ ra lệnh Bộ Ngoại Giao liệt Trung Quốc vào loại quốc gia ghìm giá đồng tiền để cạnh tranh bất chính! Với tố giác này, chính phủ Mỹ sẽ tăng thuế nhập cảng trên hàng hóa Trung Quốc. Ðây là một điều mà chính quyền Bush và Obama đều chưa làm; vì biết sẽ bị phản pháo.


Những hành động và lời tuyên bố của ông Obama và ông Romey nhằm chiều theo khuynh hướng cử tri Mỹ là chống Trung Quốc; đặc biệt là cán cân thương mại giữa hai nước luôn luôn nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Ðảng Cộng Hòa thường chú trọng đến quy tắc tự do thương mại nhiều hơn đảng Dân Chủ, nhưng đối với Trung Quốc thì lại tỏ ra cứng rắn hơn.


Hiện tượng hai ứng cử viên tổng thống Mỹ cùng lấy Trung Quốc làm cái đích để “nhắm bắn” trong cuộc tranh cử năm nay cho thấy là, nói chung, không ai coi Trung Quốc là một lực lượng đáng nể sợ. Ðể đáp lại, chính quyền Bắc Kinh chỉ phản ứng rất nhẹ nhàng, bằng những biện pháp trả đũa có chừng mực, với những đơn kiện trước WTO. Tình trạng này khác hẳn thời chiến tranh lạnh, khi Nga Xô là đối thủ số một nhưng lại đóng vai trò có thể gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bỏ phiếu của dân Mỹ. Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay cho thấy không nên nghĩ là Trung Cộng đang mạnh, đang làm cho Mỹ phải nể sợ!

Thống Ðốc Jerry Brown ký luật xây tượng Ronald Reagan

 


SACRAMENTO, California (AP) –Thống Ðốc Jerry Brown hôm Thứ Sáu loan báo ông vừa ký một dự luật cho phép xây tượng cố Tổng Thống Ronald Reagan tại khuôn viên tòa nhà Quốc Hội ở Sacramento.









Biển đồng vinh danh cố Tổng Thống Ronald Reagan nằm gần Brandenburg Gate, vào ngày kỷ niệm thành phố Berlin hồi Tháng Chín. Thống đốc California cũng vừa ký luật cho xây tượng ông Reagan ở Sacramento. (Hình: AP/Michael Sohn)


Dự luật cũng giao cho Dân Biểu Curt Hagman (Cộng Hòa-Chino Hills) giám sát kế hoạch dựng tượng để vinh danh một cựu thống đốc tiểu bang và cũng là tổng thống của Hoa Kỳ.


Tượng sẽ được thực hiện với nguồn tiền do quỹ của tư nhân đóng góp.


Trước đó, dự luật được thông qua tại Quốc Hội, không gặp sự chống đối nào.


Thống Ðốc Brown ca ngợi tài lãnh đạo của ông Reagan và rằng chính cố tổng thống cũng từng cần tăng thuế như ông hiện nay.


Năm 1966, ông Reagan từng đánh bại ông Pat Brown, là thân phụ của Thống Ðốc Brown, trong cuộc tái ứng cử nhiệm kỳ ba, trước khi tiểu bang đưa ra luật giới hạn nhiệm kỳ như hiện nay. (T.P.)

Where is Bill Nguyen?


Photo courtesy of www.businessinsider.com

Entrepreneur Bill Nguyen reportedly
has walked away from his job at Color Labs, the Silicon Valley photo-sharing
firm he founded. Colleen Taylor and Ryan Lawler share the story in Tech
Crunch.

Tin mới cập nhật