Một số mẹo vặt và sản phẩm giúp giữ trẻ em an toàn

 


(Nguồn: lilsugar.com)


 


Ðể bảo đảm an toàn cho con em trong gia đình, nhất là những trẻ em hiếu động, cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra cẩn thận những gì có trong nhà để bảo đảm con em chúng ta thật an toàn.










Xà bông rửa tay cũng phải được gắn một cách an toàn để trẻ em không đụng vào. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)


Từ lúc trẻ em mới sinh cho đến trẻ em bắt đầu đi được, mọi thứ trong nhà, từ ngăn kéo, tủ quần áo, tủ sách, pin, cho tới máy bắt khói tự động, tất cả phải được che đậy, hoặc bằng cách nào đó, để trẻ em không sờ hoặc đụng tới được.


Nếu con của quý vị là một đứa trẻ hiếu động, cái gì cũng đụng vào, phải cẩn thận gấp đôi, để trẻ em, ví dụ, không kéo các sợi dây điện của quạt, của nồi cơm điện, hoặc bàn ủi…


 


Gắn hàng rào chặn các em


Nếu đứa trẻ thường chạy đây chạy đó trong nhà, và có thể leo trèo khắp nơi, quý vị nên nghĩ đến việc làm cửa chặn ngay cửa vào các phòng trong nhà, để bảo đảm khi mình bước ra khỏi phòng, trẻ em vẫn an toàn. Một hàng rào “Munchkin Quick Install Gate,” giá chừng $30, có bộ phận có thể điều chỉnh một cách dễ dàng, cho khớp với từng cửa ra vào.


 


Ðể bóp vào nơi an toàn


Bóp phụ nữ thường chứa nhiều vật dụng hấp dẫn trẻ em, nhưng những thứ này có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trẻ em thích chơi điện thoại di động của cha mẹ thì cũng không sao, nhưng thuốc men và những thứ có dây lòng thòng có thể làm các em nghẹt thở, nếu nuốt vào miệng. Còn giũa móng tay thì nhọn và rất nguy hiểm nếu các em lấy được. Tốt hơn là tìm một nơi an toàn để cất bóp.


 


Che các ổ điện


Chỉ cần vài đô la, chúng ta có thể mua được hàng chục miếng nhựa để che các ổ điện, để trẻ em không sờ vào được, tránh bị nguy hiểm. Không chỉ các em bé, ngay cả các em lớn hơn thường bắt chước người lớn. Và sau khi thấy cha hoặc mẹ gắn một cái gì vào ổ điện, các em này có thể muốn “thử” xem sao. Một bịch “36-Pack Press Plug Protectors” chỉ tốn chừng $7, nhưng giữ an toàn cho trẻ em trong nhà.


 


Không để trẻ em tiếp cận xà bông


Trẻ em phần lớn bắt chước cha mẹ, và rất thích nghịch ngợm với xà bông tắm hoặc nước gội đầu, những thứ để trong nhà tắm hoặc trên bàn vệ sinh cá nhân. Nếu để những thứ này khắp nơi với số lượng nhỏ và luôn để mắt đến thì chúng ta có thể ngăn chặn được ngay khi các em đụng tới. Tuy nhiên, nếu để các em tiếp cận những loại xà bông tắm thì sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe các em. Ðể tránh tình trạng nguy hiểm này, cha mẹ phải để những thứ này trên cao và, nếu cần, để trong các ngăn kéo có khóa cẩn thận.


 


Không để các em tiếp cận vật nhọn


Luôn luôn không để các em tiếp cận những đồ vật nhọn như nĩa, dao và những dụng cụ khác nguy hiểm trong nhà. Phải luôn bỏ những thứ này trong ngăn kéo hoặc học tủ có khóa lại. Có thể mua các loại khóa bằng nhựa, ví dụ như “Safety 1st Pivot Position Cabinet and Drawer Latches,” bốn cái chỉ có $6.


 


Luôn luôn đóng cửa máy rửa chén


Có một máy rửa chén trong nhà là một sự tiện lợi, tuy nhiên, nó cũng có thể nguy hiểm với trẻ em. Nên nhớ, ngoài chén dĩa, trong máy rửa chén có nhiều thứ khác như dao, nĩa, đũa, và ngay cả xà bông rửa chén. Ðây là những thứ rất nguy hiểm với trẻ em. Ngoài ra, khi để dao, hoặc những thứ gì nhọn, vào trong máy rửa chén, phải nhớ để đầu nhọn cắm xuống, và luôn đóng cửa máy rửa chén lại.


 


Sử dụng lò sát tường


Nếu trẻ em là một đứa thích giúp cha mẹ làm bếp, và khi phải sử dụng lò để nấu một món gì đó, chúng ta nên dùng lò sát tường trong bốn lò trên bếp. Sử dụng lò sát tường tránh trẻ em không bị hơi nóng, hoặc bị phỏng, nhất là khi chiên một món nào đó, dầu có thể văng ra. Nếu xài bếp gas, phải mua nắp an toàn đậy lại, đề phòng trường hợp gas rỉ ra. Ngoài ra, luôn xoay nắm của nồi hoặc chảo vào phía trong, để trẻ em không đụng vào được. (Ð.D.)

Trung Thu này nhớ lồng đèn xưa

 


Diệp Bảo Khương


 


Chiều hôm qua dọn dẹp nhà để xe, tôi vô tình trông thấy lẩn trong đống đồ hồi dọn nhà có hai chiếc lồng đèn chạy bằng pin tôi mua cho con từ hồi nẵm. Cầm chúng trên tay, bật nút on lên, chúng vẫn trơ trơ vì hết điện rồi.










Hình: langnghevietnam.vn


Tôi xoay qua trở lại, tần ngần nhớ lúc con tôi còn tí tẹo, một tay nắm lấy tay tôi, một tay nó tung tăng xách chiếc đèn xe lửa đi dự Tết Trung Thu với đám trẻ con xa lạ trong lúc vợ tôi ẵm thằng út đang tròn xoe mắt, loi choi với chiếc lồng đèn con chuột bằng nhựa trong bàn tay nhỏ xíu. Bây giờ tất cả còn đây, trong khi các con tôi đã cao lớn hơn tôi nhiều rồi. Chẳng biết chúng có giữ chút kỷ niệm nào của thời ngọng nghịu hát “Tết trung thu rước đèn đi chơi…” không nữa!


Những chiếc lồng đèn cũ cứ làm tôi thẫn thờ hoài. Nhất là đêm qua, lang thang ngoài sân, chợt thấy ánh trăng xô bóng mình đổ dài trước mặt. Chao ơi, lại gần đến Tết Trung Thu nữa rồi. Mới đó mà gần hai mươi bảy năm tôi không còn được biết đến đêm trung thu nơi quê nhà ra sao nữa cả. Ðã xa tít tắp rồi…


Bồi hồi nhìn trăng, tuy chưa tròn đầy nhưng sáng ơi là sáng. Ánh trăng đêm đó làm cho tôi nhớ lại ánh trăng xưa, quên sao được những lần cùng bạn bè vui đùa trên con đường làng loang loáng bạc. Kỷ niệm dạt dào trôi về khiến tôi cứ đê mê từng kỷ niệm.


Ngày đó, mỗi lần mùa Trung Thu đến, ngoài chợ treo bán biết bao lồng đèn đủ màu đủ kiểu. Nào là những chú thỏ có đôi tai vểnh, cặp mắt tinh nghịch sáng long lanh với lớp giấy bóng kiếng xanh xanh đỏ đỏ. Nào là những chiếc lồng đèn trái bí tròn xoe, có bóng chị Hằng cùng tiên nữ áo quần sặc sỡ đang múa hát trong mây. Hay là những chiếc đèn con gà, đèn ngôi sao rực rỡ, chiếc treo trên cao, chiếc treo dưới thấp, làm cho mỗi lần Má dắt anh em tôi đi ngang qua, thế nào tôi cũng trì lại, để được đứng nhìn một cách thèm thuồng, ao ước.


Má tôi cũng biết thằng con mê lồng đèn, nhưng bà nhất quyết không mua là không mua. Bà nói chưa tới rằm, mua sớm tôi sẽ nghịch hư, đến lúc chơi lại không có. Tôi nào biết vì không có tiền nhiều, nên bà đợi đến cận ngày mua sẽ rẻ hơn.


Rồi Má tôi cũng mua cho anh em tôi hai chiếc lồng đèn con bướm và trái bí. Bà ưu tiên cho em gái tôi chọn trước. Em tôi tần ngần chọn lựa, trong lúc tôi vái thầm “lấy trái bí đi, Ch.” Khi nó cười toe với chiếc đèn nó thích, tôi thở phào sung sướng vì ưa chú bướm hơn. Làm anh vô duyên như tôi chắc chỉ có một!


Tôi còn nhớ lần đầu cầm chiếc lồng đèn con bướm trong tay, tôi mừng như không còn gì mừng hơn được nữa. Cái màu vàng tươi của giấy bóng kiếng quyến rũ vô cùng, điểm thêm dăm ba nét vẽ hoa lá cành nhiều màu, nào là mấy sợi râu xoăn tít, nào là những vòng tròn lốm đốm trên đôi cánh của chú bướm, sao mà linh động lạ lùng. Nhất là lúc cắm chiếc đèn cầy vào, thắp sáng lên. Ôi chao! Chú bướm của tôi hình như biết chập chờn bay lượn.


Xỏ chiếc que tre vào lồng đèn, tôi ù chạy qua nhà nhỏ bạn để rủ nó đi chơi cùng, không kịp đợi em tôi đang lầu bầu hờn dỗi vì cuối cùng nó biết đèn của nó xấu òm! Ðèn gì mà tròn trùng trục, giống y chang nó. Tôi biết tỏng là nó thích chiếc đèn của tôi hơn, đòi đổi nhưng tôi nhứt định không. Muộn rồi em ơi!


Nhập chung với đám bạn cùng xóm, tôi hí hửng khoe chiếc đèn mới toanh. Ðèn của lũ trẻ con có chiếc đẹp hơn, nhưng tôi cứ cãi văng mạng, xém chút là đập lộn vì tôi cho rằng đèn của tôi là đẹp nhất.


Ðang dung dăng dung dẻ, nhỏ bạn bỗng giậm chân phụng phịu vì chiếc đèn hình chuồn chuồn của nó bỗng nhiên gió thổi tắt ngúm. Tôi vội để chú bướm của tôi xuống, lui cui tìm cách thắp lại cho nó. Nào ngờ chiếc đèn của tôi bén lửa vì tôi sơ ý để nằm nghiêng. Tôi điếng hồn nhìn nó ngùn ngụt cháy. Tôi ngỡ tôi đang cháy theo đèn.


Ðèn ơi! Chiếc lồng đèn con bướm tội nghiệp của tôi ơi!


Tôi mếu máo xách chiếc khung cháy nham nhở về méc Má. Má tôi xoa đầu tôi


“Thôi, nín. Con chạy ra chơi với bạn đi. Năm tới Má mua cho cái khác, nhen con.”


Tôi đưa tay quệt nước mắt, liếc nhìn chiếc đèn của em tôi, tôi thấy chiếc đèn trái bí của nó sao bỗng nhiên đẹp lạ lùng. Nhưng nhìn cái miệng sún đang le lưỡi lêu lêu, tôi bỗng ghét nó vô cùng là ghét.


Ðêm đó cuộc vui vẫn còn rộn rã, ánh trăng ngà vẫn còn rạng rỡ trên cao, nhưng sao tôi thấy buồn ghê gớm. Bó gối ngồi nhìn đám bạn đang rồng rắn chung quanh, tôi ngùi ngùi tiếc nhớ chiếc đèn vắng số. Chỉ vì một phút dại gái mà nó “chết” một cách lãng xẹt. Càng ngỡ ngàng hơn là nhỏ bạn, thấy tôi là một kẻ trắng tay đúng nghĩa, mặc xác tôi đang ủ rũ như con cú mắc mưa, nhỏ rước đèn với thằng khác. Tôi tủi thân chạy vụt về nhà, hình như ánh trăng dõi đến lạnh người trên lưng tôi.


Như đã hứa, năm sau Má tôi đi Sài Gòn về có mua cho anh em tôi một cặp lồng đèn cá chép to sụ. Trong đời tôi chưa thấy có chiếc đèn nào mà vừa to vừa đẹp như vậy hết. Chiếc đèn màu đỏ tươi, bóng lộn dưới lớp kim nhũ nên cứ óng a óng ánh. Tôi mê chiếc đèn đến nỗi tôi không dám xách đi chơi. Tôi treo nó lên trong nhà, chờ đến đúng Rằm tôi cẩn thận gắn chiếc đèn cầy vào, nhè nhẹ thắp lên. Chiếc đèn con cá bỗng nhiên như thức giấc, bơi lội tung tăng. Ðến bây giờ trong tiềm thức, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó nhởn nhơ đâu đó.


Hết Tết, tôi cột chung với đèn của em tôi lại, treo trên đầu giường. Chờ năm tới lại mang ra, phủi bụi, thắp đèn lên và chơi tiếp. Ðâu được chừng vài lần, chiếc đèn cũ quá nên bung nang, giấy đi đàng giấy, khung đi đàng khung. Lại thêm một lần ngẩn ngơ tiếc nuối.


Sau 1975, gia đình tôi tản cư về quê nên những cái Tết Trung Thu sau đó không còn được như xưa nữa. Tết Nhi Ðồng mà không đèn, không bánh thì không ra cái Tết chút nào. Cho nên tôi tự làm đèn lấy mà chơi. Các bạn còn nhớ cách làm đèn ngôi sao, đèn bánh ú ra sao không? Với tôi, chuyện đó dễ như ăn cơm sườn. Chỉ với vài cọng sống lá, hay vài khúc tre là tôi có thể vót ra nang, thắt lại là thành khung đèn ngay. Khó là không có giấy bóng kiếng màu để phất.


Cái khó ló cái khôn, mấy cuốn vở của ông anh, tôi rứt ra làm đèn không nương tay. Những chiếc đèn con nhà nghèo đơn sơ, không bóng lộn, không màu sắc sặc sỡ nữa, nhưng hồn của tuổi thơ vẫn quyện vào từng chiếc đèn, khiến cho Má tôi nhìn con cặm cụi mà ứa nước mắt.


Lớn lên một chút, rước đèn Tháng Tám đối với tôi là trò con nít. Tôi không thèm đèn nữa vì tôi có trò chơi mới mạnh bạo hơn. Tôi rủ đám bạn cùng trang lứa đi chặt trộm tre về làm đuốc. Ðứa nào không có tre thì chơi tạm đuốc bằng ống đu đủ cũng được. Tôi lén lấy dầu từ những chiếc đèn hột vịt trong nhà, châm cho đầy ống tre, xé áo cũ se lại làm ngòi. Chờ đêm trăng sáng là cả lũ quỷ đứa nào cũng tay đuốc cháy phừng phừng, rùng rùng chạy từ đầu trên tới xóm dưới, la hét rân trời, làm vang động cả đêm trăng yên tĩnh.


Không biết tôi có nghiệp ăn đòn hay sao mà bất cứ trò chơi nào do tôi bày đầu, không trước thì sau tôi cũng bị lãnh thẹo. Tôi khích tướng thằng bạn tôi dám dí cây đuốc vô cái lồng đèn nào đẹp nhất của tụi con nít đang nhõng nha nhỏng nhảnh. Nói chơi mà nó làm thiệt, trời ạ! Nhìn thằng bé mếu máo trong khi chiếc đèn biến thành tro than, tôi hối hận không kịp. Hình ảnh chú bướm vàng ngày xưa bị cháy đen thui hiện về, tôi xót xa quá! Và tôi biết cái mông tôi thế nào cũng sẽ xót… gần, vì thằng bé đã chỉ đích danh tôi là thủ phạm.


Oan cho tôi quá chừng!


***


Cầm hai chiếc đèn bằng nhựa vô nhà, tôi đưa lại cho con tôi. Thằng lớn còn nhớ đó là đồ chơi của nó, thằng nhỏ thì quên tuốt luốt. Tôi phải giải thích một hồi con tôi mới lờ mờ hiểu lồng đèn dùng để làm gì. Hai đứa nó lúi húi thay pin. Hên làm sao hai chiếc đèn còn chạy được. Nhưng nhìn con chơi đèn một cách dửng dưng, tôi thất vọng tột cùng vì tôi nhớ lại những chiếc lồng đèn mà tôi đã nâng niu từng chiếc trong dĩ vãng. Ðúng là mỗi thời mỗi khác. Cũng là ánh trăng Thu huyền diệu đó! Cũng là bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng đó! Cũng là đèn là đóm đó nhưng sao tôi thấy nó thiêu thiếu một cái gì. Có lẽ thiếu hồn quê chăng! Có lẽ vắng tiếng cười đùa của đám bạn bè xưa cũ chăng! Hay là thiếu Má?


“Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ…” bài hát ngày xưa tôi thường nghêu ngao chợt chấp chới bay về.


Ừa! Tôi như thằng cuội già, vì quá tinh nghịch mới bị đày xa quê hương, xa xứ sở. Giờ đây ôm nhiều mối mơ, tôi mơ làm sao được đi lại trên con đường làng vào những đêm Trung Thu có đèn trăng tráng sữa. Tôi mơ được nhìn lại mình cùng bè bạn trang lứa rước đèn đốt đuốc như năm nao. Tôi mơ được “về” với tuổi thơ quá đỗi ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần sôi động của những ngày xưa còn bé…

5 điều làm người coi nhà thất vọng nhất

 


Công việc của một nhân viên địa ốc không phải chỉ đòi hỏi cung cấp cho các thân chủ những chi tiết nhỏ nhặt trong việc mua hoặc bán một căn nhà. Những địa ốc viên lành nghề cũng còn thăm viếng càng nhiều nhà càng tốt, bởi vì hiểu biết danh sách nhà bán tại địa phương giúp họ một lợi thế cạnh tranh.



Sau những năm đã viếng thăm vô số nhà, họ có thể không thích một số những điều mà họ chứng kiến. Ðôi khi họ rời khỏi vài căn nhà và tự hỏi liệu người bán có biết rằng có người được dự trù sẽ tới coi nhà ngày hôm đó hay không.


Sau đây là năm điều gây thất vọng lớn mà các địa ốc viên và khách hàng của họ chứng kiến khi thăm viếng nhà và làm thế nào để tránh những điều đó:


 


1. Thú vật nuôi và đồ lặt vặt của chúng


Những thú vật nuôi đem lại biết bao nhiêu niềm vui cho một gia đình và căn nhà. Nhưng không có người mua tương lai nào muốn nhìn thấy một hộp chứa phân mèo bẩn thỉu kế cận bàn ăn điểm tâm hoặc khúc xương hiệu Fido đã bị gặm, chứa đầy nước miếng, nằm trên chiếc sofa trong phòng khách.


Khi căn nhà của bạn được rao bán, không ai cần biết rằng một con thú cưng sống tại đó. Những người mua tương lai – những người bị dị ứng với chó hoặc mèo – sẽ bị chán nản ngay lập tức, và chỉ cần sự hiện diện của một thú vật nuôi sẽ đẩy vài người mua ra khỏi cửa ngay. Hãy có sẵn một kế hoạch để tránh những dấu vết về thú vật, giữ căn nhà gọn gàng ngăn nắp và để những đồ lặt vặt của con vật cưng của bạn chỗ nào cho khuất mắt. Ðó có vẻ như một gánh nặng, nhưng nếu bạn nghiêm chỉnh trong việc bán nhà, đây là điều cực kỳ quan trọng.


 


2. Ðồ chơi và vật dụng con nít


Bán căn nhà của bạn khi bạn có con cái – nhất là một trẻ sơ sinh – có thể đòi hỏi cố gắng và căng thẳng. Phần lớn, người mua có thể thông cảm rằng duy trì căn nhà gọn gàng dưới những hoàn cảnh như vậy là một thách đố, và họ tha thứ. Nhưng điều quan trọng là phải có một cố gắng trước khi cho người tới coi nhà.


Nếu có thể, nên có một rương chứa đồ chơi hoặc tủ chứa quần áo dành cho việc chứa đồ lặt vặt của trẻ em. Cũng nên nhớ rằng người mua không ưa những món liên quan đến vệ sinh và cá nhân dính dáng tới trẻ em. Ðể lại sữa mẹ, một máy bơm sữa hoặc những bình sữa trên mặt bàn bếp có thể làm cho một người mua cảm thấy căn nhà không sạch sẽ hoặc vệ sinh. Nếu bạn có một trẻ sơ sinh, hãy thảo sẵn một kế hoạch và bỏ ra 20 phút để chứa những món đồ của em bé trước khi có khách tới coi nhà.


 


3. Mặt bàn bếp bừa bộn và bát đĩa bẩn


Bếp và phòng tắm giúp bán một căn nhà. Hầu hết mọi người dành phần lớn thời gian của họ trong nhà bếp, và người mua sẽ muốn dành một số thời gian trong nhà bếp của bạn.


Nếu các mặt bàn bếp chất đầy máy xay trái cây, máy pha cà phê, lò nướng bánh mì và các món khác, nó sẽ có vẻ như mặt bàn hơi thiếu chỗ, hoặc tệ hơn, nhà bếp của bạn thiếu chỗ chứa. Và khoanh thịt băm được nướng tối hôm trước nằm trên dĩa trong bồn rửa chén chắc chắn sẽ xua đuổi người mua. Hãy dọn sạch các mặt bàn và cất chén dĩa đi trước khi có người tới coi nhà.


 


4. Vật dụng và đồ dùng vệ sinh cá nhân


Ðừng dừng lại với nhà bếp, mọi điều cũng đúng đối với các mặt bàn ở phòng tắm.


Hãy rửa sạch kem đánh răng khỏi bồn rửa mặt và cất các món thuốc của bạn đi, cũng như hộp đựng kem dưỡng da mở nắp, bàn chải đánh răng và khăn tắm bẩn. Người mua muốn cảm thấy sạch sẽ trong phòng tắm, và mặc dù rõ ràng họ sẽ không phải là người đầu tiên sử dụng phòng tắm này, họ không cần phải được nhắc nhở rằng họ sẽ tiếp nhận một phòng tắm có người sử dụng rồi.


 


5. Bồn cầu và ghế bồn cầu


Hãy tưởng tượng một người thực sự muốn mua rảo qua căn nhà của bạn. Họ đã ưa thích căn bếp và đang dự tính nơi họ sẽ đặt máy truyền hình và làm thế nào bộ ghế rời từng phần của họ sẽ để vừa trong phòng khách. Sau đó, họ vấp chân tại phòng tắm của bạn khi thấy ghế bồn cầu được dựng lên và không sạch sẽ.


Ðiều mà không ai muốn nhìn thấy là một bồn cầu bẩn thỉu, do đó hãy nhớ luôn luôn hạ ghế bồn cầu xuống. Nếu không, liệu người mua có sợ hãi và không tiến tới với một đề nghị về giá cả hay không? Có lẽ là không. Nhưng bạn nên để cho họ yêu thích căn nhà của bạn, không phải là bị thất vọng.


Hầu hết người bán nhà sẽ không mắc phải những sai lầm này, nhưng đối 20% những người mắc phải, 5 điều gây thất vọng này có thể có nghĩa sự khác biệt giữa một đề nghị mua với giá mà bạn đòi hay một giá rẻ – hoặc tệ hơn – một đề nghị về giá cả của một căn nhà cạnh tranh.

Ba tiểu bang kiện đạo luật Dodd-Frank

 


Ba vị bộ trưởng tư pháp tiểu bang đã tham gia vào một vụ kiện chống lại đạo luật Dodd-Frank, lý luận rằng các điều khoản của đạo luật có tính cách bất hợp hiến, khi dành cho nhà chức trách liên bang quyền chiếm và giảm dần hoạt động của các công ty ngân hàng gặp rắc rối.



Ðạo luật cải cách thị trường tài chính nói trên được thông qua năm 2010 và một số đạo luật liên quan ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tài chính, gồm cả tài trợ địa ốc tại Hoa Kỳ.


Các bộ trưởng tư pháp của Oklahoma, South Carolina và Michigan tham gia vào một đơn kiện được đệ nạp bởi một chủ ngân hàng ở Texas và hai tổ chức bất vụ lợi thách đố tính hợp hiến của đạo luật cải tổ tài chánh.


Khiếu tố của các bộ trưởng tư pháp, được đệ nạp hôm Thứ Năm tại Tòa Án Liên Bang Khu Vực quận Columbia (D.C.), chú trọng chính yếu vào các quyền hạn được dành cho Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang (FDIC) và Bộ Ngân Khố.


“Các luật lệ mới không ổn định hóa nền kinh tế của chúng ta, chúng tạo ra sự bất trắc lớn lao hơn. Do đó, các tiểu bang không thể để cho những người đóng thuế trong tiểu bang, những đầu tư của tiểu bang hoặc Hiến Pháp đứng trước rủi ro tài chánh như vậy,” theo lời bộ trưởng tư pháp South Carolina, ông Alan Wilson, trong một bản tin báo chí. Theo ông, “Ðạo luật Dodd-Frank thay thế quy tắc luật pháp bằng quy tắc chính trị.”


Ngân hàng State National Bank ở Big Spring thuộc Texas khởi thủy đã nộp đơn kiện chống Dodd-Frank vào Tháng Sáu, cho rằng Phòng Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Thụ (CFPB) đi ngược lại Hiến Pháp và giám đốc Richard Cordray được tổng thống bổ nhiệm một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, đơn kiện cũng nêu tên mọi cơ quan điều hành tài chánh khác và các giám đốc liên hệ, gồm cả Bộ Ngân Khố và các thành viên của Hội Ðồng Giám Sát Ổn Ðịnh Tài Chánh (Financial Stability Oversight Council).


Trong đơn khiếu tố, các bộ trưởng tư pháp cho rằng đạo luật Dodd-Frank ban quyền hạn không thích hợp cho bộ trưởng ngân khố để thanh lý một công ty tài chính “với ít hoặc không có cảnh báo trước, viện cớ phải giữ bí mật” và không có “sự giám sát của lập pháp, hành pháp, hoặc tư pháp.”


Ðơn khiếu tố cũng nói rằng FDIC có thể “tùy thích lựa chọn” các chủ nợ khi thanh lý một định chế tài chánh. Các bộ trưởng tư pháp phần lớn lo ngại về chuyện các quỹ hưu bổng của chính tiểu bang họ sẽ được coi như các chủ nợ nếu một công ty tài chính bị thanh lý.


“Quỹ hưu bổng công nhân viên của Michigan giữ những khoản đầu tư đáng kể về lợi tức cố định trong các định chế tài chánh lớn,” Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Schuette của Michigan nói trong bản tin báo chí. “Vụ kiện này cần thiết để bảo vệ các quỹ hưu bổng của Michigan và bảo vệ người về hưu hiện nay và tương lai.”


Hành động của các bộ trưởng tư pháp có thể khuyến khích đơn khiếu nại của nhà ngân hàng ở Texas, được nộp cùng với hiệp hội những người trên 60 tuổi (60 Plus Association) và Viện Kinh Doanh Cạnh Tranh (Competitive Enterprise Institute).


Những nhà quan sát lúc đầu đặt câu hỏi về khả năng của nhà ngân hàng trong việc đệ đơn kiện bởi vì định chế của ông có tài sản chưa tới $10 tỉ, và không nằm dưới sự chi phối trực tiếp của CFPB.


“Thật vậy, những lời tuyên bố của giám đốc CFPB, ông Cordray, và các viên chức khác liên hệ với CFPB, làm tăng khả năng rằng các sản phẩm thế chấp của ngân hàng có thể bị coi như bất hợp pháp, sau khi công việc đã diễn ra,” theo đơn khiếu tố.

Đại diện Thương Mại Úc ‘lên giường 2 lần’ với Lương Ngọc Anh


Vụ hối lộ thầu in tiền cho Việt Nam


 


MELBOURNE, Aus. (NV) .- Nữ Đại diện Thương mại Úc, bà Elizabeth Masamune, thú nhận tại tòa án là bà từng lên giường hai lần với Lương Ngọc Anh, Tổng giám đốc Công ty Phát Triển Công Nghệ (AFTD) và là người môi giới để công ty Úc trúng mối thầu in tiền giấy nhựa polymer cho Ngân Hàng Nhà Nước CSVN.

Điều tai tiếng quan hệ tình dục giữa bà Masamune và đại tá tình báo Công an CSVN Lương Ngọc Anh từng bị báo chí Úc khui ra trước đây nhưng bà vẫn giữ yên lặng. Cho đến khi phải ra trả lời ở tòa án trong tư cách nhân chứng của vụ truy tố 8 viên chức thuộc 2 công ty Securency và Note Printing Australia bị cáo buộc hối lộ quan chức ngoại quốc để tranh mối thầu in tiền, người ta mới được nghe tiếng nói của bà.



Bà Elizabeth Masamune từng là Đại diện Thương Mại Úc tại Hà Nội khai với tòa án là đã hai lần
lên giường với đại tá tình báo công an Lương Ngọc Anh. (Hình: Sydney Morning Herald)




“Cuối bữa tiệc, ông ta hỏi tôi có đi lên phòng trên lầu khách  sạn với ông ta không.” Cựu Đại diện Thương Mại Úc tại Hà Nội viết trong bản khai với cảnh sát được nộp ở tòa hôm Thứ Hai 24/9/2012. “Do sự thôi thúc bất ngờ, tôi đã đồng ý”.

Trong bản tường thuật phiên tòa hôm Thứ Hai của báo Sydney Morning Herald, bà cho biết trong bản lời khai rằng bà đã có hai lần “riêng biệt” về hành động tình dục với đại tá tình báo Lương Ngọc Anh (two ”isolated” sexual interactions with spy Colonel Anh Ngoc Luong), người đã giúp chiếm được hợp đồng in tiền mà cảnh sát cáo buộc số tiền công ty thầu Securency phải hối lộ lên đến $20 triệu Úc kim.
Báo chí Úc từng cho rằng Lương Ngọc Anh chỉ là người đứng bình phong nhận số tiền đó làm nhiều lần , bỏ vào một số trương mục khác nhau ở Thụy Sĩ và một số nước khác, trước khi chuyển tới những người thụ hưởng ở Ngân Hàng Nhà Nước và cấp cao hơn ở trong chính phủ và Bộ Chính Trị CSVN.

Securency là công ty bán công, một nửa do Ngân Hàng Trung Ương Úc (RBA) làm chủ và một nửa kia do một công ty Anh quốc làm chủ. Tất cả các viên chức cầm đầu Securency đều là công chức do RBA cử tới điều hành.

Những lần “lên giường” đó bà Masamune đã không khai cho cảnh sát khi bị thẩm vấn lúc ban đầu. Chúng đã diễn ra sau khi bà tin rằng “Dự án đã an toàn (ký hợp đồng) và vai trò của tôi không còn cần thiết nữa.”. Bà nói trong tờ khai với cảnh sát là bà “gặp rắc rối trong  đời sống hôn nhân và thích Anh”.

Bà kể rằng vào Tháng Tư hay Tháng Năm 2002, lúc đó có bữa tiệc mừng Ngân Hàng Nhà Nước CSVN quyết định mua kỹ thuật in tiền giấy nhựa của Securency và Lương Ngọc Anh đã đề nghị với bà lần đầu.

“Lúc đó là sự hân hoan lớn. Cuối bữa tiệc, mà tôi đã thấy Anh uống nhiều rượu, tôi tin anh ta đã làm cái gì tương tự như bỏ tay lên đầu gối tôi ở dưới gầm bàn. Tôi nhớ lại là lúc đó tôi hơi bị sốc vì tôi chưa từng nghĩ có thể anh ta lại có cảm tình cá nhân đối với tôi.”

Khoảng một tháng sau đó, bà kể, ông ta mời bà đi ăn và lại gạ nữa.

“Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng là ghen tuông và Anh có vẻ như tôi thấy hơi sợ vợ.” Bà Masmune kể.

Bà nói bà không thấy có tình cảm lãng mạn hay có sự “cam kết trung thành đặc biệt” nào đối với Anh và ông ta “cứ tiếp tục đi tới nếu không thấy gì xảy đến”.

Tòa án được cho xem một điện thư mấy tháng sau đó, khoảng Tháng Bảy 2002, trong đó bà Masamune viết cho các cấp chỉ huy của Securency thuật lại rằng Anh tức giận mà theo lời bà, “bà tin rằng nếu Securency không giảm giá bỏ thầu xuống thì sẽ không có hợp đồng”.

Theo bà kể, lần hẹn hò sau xảy ra vào năm 2006 sau khi bà đã rời Việt Nam.

Bà viết trong tờ khai là bà “rất hãnh diện về công việc đã làm. Tôi cố gắng duy trì sự trung thực…từ trước đến sau và tôi không muốn làm thiệt hại lợi ích của khách hàng.”

“Tôi hiểu rằng các cáo buộc đã được đưa ra và đây là một phiên xử mà, bất kể những gì thiệt hại đáng kể cho cá nhân tôi, tôi tình nguyện khai những chi tiết này.” Bà cho biết trong bản khai thứ nhì với cảnh sát và đó là bản lời khai duy nhất của bà đem trình tại tòa án tại Melbourne hôm Thứ Hai.

Bà cho hay tội tham nhũng bị án tử hình ở Việt Nam và bà tin rằng có ít tham nhũng ở đó. Bà cũng tin rằng “Securency do RBA làm chủ một phần …không nên tham gia vào hay tính tới chuyện dính líu đến các hành động tham nhũng”.

Người thân đón di hài 14 công nhân thiệt mạng ở Nga về nước

 


HÀ NỘI (NV) – Thân nhân của 14 công nhân thiệt mạng vì hỏa hoạn ở Nga đã đón di hài của các nạn nhân vào hôm 23 Tháng Chín tại phi trường Nội Bài, Hà Nội.










Người thân mang di ảnh của nạn nhân khi đón ở phi trường Nội Bài. (Hình: Báo Lao Ðộng)


14 nạn nhân này bị thiệt mạng trong vụ cháy tại một xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk, ngoại ô Moscow, Nga, vào chiều 11 Tháng Chín vừa qua.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, “Di hài của các nạn nhân được chở trên chuyến bay mang số hiệu VN194 của hãng hàng không Vietnam Airlines.”


“Trong số 14 nạn nhân (8 nữ và 6 nam), có những người tuổi mới đôi mươi với bao khát vọng còn dang dở. Ðó là 2 anh em họ Ðặng Quang Thành và Ðặng Quang Ngọc, vợ chồng Vũ Xuân Thu và Trần Thị Hoản (ngụ huyện Thanh Miện, Hải Dương), vợ chồng Nguyễn Quang Thể-Nguyễn Thị Thoài…”


Trong số các nạn nhân, có 9 người được khâm liệm và đặt trong quan tài, 5 người hỏa táng. (K.N.)

Dân Mỹ và chính phủ có nhận định khác nhau về Trung Quốc

Tổng hợp (NV) – Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của mình, cả hai ông Barrack Obama và ông Mitt Romney đều hứa hẹn sẽ đáp lại nguyện vọng của người dân, và “cứng rắn” hơn trong chính sách đối ngoại với Trung Quốc.










Tổng thống Barrack Obama và ông Hồ Cẩm Ðào trong một cuộc thương thảo về mối quan hệ hai nước. (Hình: Pool/GettyImages)


Tuy vậy, khảo sát mới nhất của Trung Tâm Pew Research cho thấy, khác với các dự đoán từ các chuyên gia nội các, dân Mỹ tỏ ra lo ngại về sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc hơn là sức mạnh quân sự của nước này.


Khi được hỏi về việc ủng hộ hay phản đối quân đội Mỹ tham gia đánh Trung Quốc nếu các nước đồng minh bị nước này đe dọa, hầu hết các chuyên gia của chính phủ nói sẽ ủng hộ, trong khi hơn một nửa người dân nói rằng họ sẽ phản đối. Một trong số họ nói “Trong khi Trung Quốc lo làm ra tiền thì Mỹ chỉ lo đem quân đi đánh”.


Trong hơn 1,000 người được phỏng vấn trong cuộc khảo sát, 2/3 nói rằng các vấn đề hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc là không đáng ngại, hầu hết coi Trung Quốc như một đối thủ để cạnh tranh nhưng không phải như một kẻ thù đối đầu. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng vì Trung Quốc không hề quan tâm đến tình hình của các nước khác trong các quyết định và hành động của quốc gia, Hoa Kỳ không thể coi nó là đồng minh hay tin tưởng được. “Trung Cộng là một đám người chuyên đi ăn hiếp những ai nó có thể ăn hiếp được. Một khi họ biết là cần phải bắt tay làm việc đàng hoàng với những nước khác thì đã quá trễ” – Ông Maersk nói.


Người dân Mỹ mong muốn chính phủ sẽ đẩy mạnh mối quan hệ song phương với Trung Quốc, nhưng phải cứng rắn hơn. Họ bộc lộ quan tâm đặc biệt lên các vấn đề về kinh tế như số nợ khổng lồ với Trung Quốc của Hoa Kỳ, và thị trường việc làm tiếp tục rơi vào tay nhân viên nước này. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết sự bành trướng thế lực của Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn cho Hoa Kỳ và cho thế giới.


Ông Bill, một trong số những người tham gia cuộc khảo sát, nói rằng. “Lương công nhân quá thấp so với tiêu chuẩn sống của chúng ta. Trung Quốc làm cho ngành công nghiệp Mỹ phá sản. Dù ai làm tổng thống đi nữa thì vấn đề này cũng khó mà giải quyết được.”


Một người khác, ông Duane sống ở Florida, kể về chuyến đi Trung Quốc của mình: “Tôi nhìn thấy các thanh niên ở đó mặc những chiếc áo thun có hình Tổng Thống Obama cùng hàng chữ ‘Mượn thêm tiền nhé?’ Thật buồn cười, mà cũng thật đau!”


Ngược lại với suy nghĩ của phần lớn người dân Hoa Kỳ, các chuyên gia của Bộ Ngoại Giao không tỏ ra lo ngại với thế lực đang lên của Trung Quốc. Cứ 10 người trong họ được hỏi thì chỉ có 3 người nghĩ rằng sự bành trướng của Trung Quốc sẽ đe dọa đất nước, so với tỉ lệ 7 trên 10 trong dân chúng.


Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt giữa quan điểm của chính phủ và của người dân khi được hỏi họ mong muốn nước Mỹ ở vị trí nào trên bản đồ quyền lực thế giới. 62% người dân muốn đất nước chia sẻ quyền lực với những nước khác trong khi các chuyên gia của chính phủ mong Hoa Kỳ trở thành quyền lực mạnh nhất trên thế giới. “Bá chủ thế giới? Chắc chắn là không được. Ðất nước này là một đất nước của sự bình đẳng và tự do” – Ông Germany trả lời người phỏng vấn.










(Hình minh họa: GettyImages)


Sau đây là một vài con số đáng chú ý từ cuộc khảo sát:


-59% người dân lo sợ thế lực kinh tế của Trung Quốc; 28% lo sợ về sức mạnh quân sự.


-71% người dân cho rằng việc mất đi số việc làm vào tay Trung Quốc là một vấn đề nghiêm trọng, con số đó từ câu trả lời của các chuyên gia nội các là 22%.


-Cứ 10 người được hỏi, 9 nghĩ người Trung Quốc làm việc siêng năng, 8 nghĩ có thái độ tranh đua. Tất cả đều cho rằng người Mỹ cũng có các đặc tính này, nhưng ít hơn người Trung Quốc.


-Về mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ, 26% trả lời là Trung Quốc, vượt xa tên của các nước khác như Iran, 16% hay Bắc Hàn 13%. (T.A.)

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Tại chợ đầu mối Thủ Ðức mỗi đêm có khoảng 300 tấn rau củ, trái cây Trung Quốc đổ về rồi tung đi các tỉnh mà chưa được kiểm tra.

 



  • Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Bình Chánh, Sài Gòn bị kẹt trong 5 giờ liền chỉ vì một chiếc xe container chết máy nằm ngay giữa ngã tư.

 



  • Lãnh đạo huyện Bắc Trà My nói rằng, việc di dời 40 ngàn người dân ra khỏi khu vực thủy điện Sông Tranh 2 bị động đất liên tục là rất khó khăn vì không có đủ đất.

 



  • Vàng giả mang thương hiệu SJC loại 1 lượng đã xuất hiện tại Việt Nam. Hiện SJC (công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn) đã báo cáo lên Ngân Hàng Nhà Nước và nhà cầm quyền thành phố để điều tra.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Jose Luis Gomez Nava, 22 tuổi, bị tòa tuyên án một năm tù vì sử dụng “hơi cười” trong khi lái xe, gây tử vong cho một người bạn và làm hai người khác bị thương.

 



  • Oscar Paz, 32 tuổi ở Huntington Beach, bị Tòa Thượng Thẩm Fullerton tuyên án 3 năm tù tiểu bang vì lái xe đụng người khác bị thương rồi bỏ chạy, trong khi đang bị treo bằng lái xe.

 



  • Hai người đàn ông ẩu đả dữ dội vào tối hôm Chủ Nhật ở Fullerton, một người bị vết dao cắt trên da đầu và cổ, người kia bị bầm nhưng không ai bị nguy đến tính mạng nên không bị bắt giữ.


Hoa Kỳ


 



  • Hai TQLC Mỹ sẽ bị xử ở tòa án binh về tội đái lên các xác chết của phiến quân Taliban hồi năm ngoái.

 



  • Thị trưởng Chicago loan báo dự định cho sử dụng Wifi miễn phí ở tất cả các công viên và nơi công cộng.

 



  • FBI điều tra vụ cảnh sát Houston bắn chết một người bị cụt một cánh tay và một cẳng chân, đang ngồi xe lăn.

 



  • Một người ở Nevada mất iPad trên máy bay, đã sử dụng app “Find My iPad” và xác định được nó ở trong nhà một nữ tiếp viên hàng không.

 


Thế Giới


 



  • Gấu trúc Panda mới sinh được sáu ngày thì chết ở National Zoo vì có lá gan bất bình thường.

 



  • Cảnh sát của quần đảo St. Maarten, phía Ðông Bắc Caribbean, hiện đang điều tra vụ một cặp vợ chồng người Mỹ, quê ở South Carolina, bị đâm chết tại tư gia tại quần đảo này hôm Chủ Nhật.

 



  • Theo tin của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tàu đánh cá của ngư dân và tàu tuần tra của chính phủ Ðài Loan tiến vào lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku trong khu vực biển Ðông buổi sáng Thứ Ba.

Vẫn chưa phân thắng bại

Sáu tuần trước ngày bầu cử


 Nguyễn Văn Khanh


 


Ðúng sáu tuần lễ trước ngày cử tri Hoa Kỳ đặt chân vào phòng phiếu để chọn người lãnh đạo quốc gia, vẫn chưa ai nhìn thấy rõ chân dung ông chủ Tòa Bạch Ốc.


Có thể ông Barack Obama của đảng Dân Chủ sẽ được dân chúng giữ ở lại thủ đô thêm 4 năm nữa, cũng có thể phía đảng Cộng Hòa reo mừng vì người thành công ở cuộc đua chính trị năm nay là ông Mitt Romney.


Mặc dù cả 2 đảng vẫn tiếp tục lên tiếng bày tỏ lạc quan cũng như đưa ra những lời phát biểu với nội dung “đang nắm chặt chiến thắng trong tay”, nhưng kết quả các cuộc thăm dò cho thấy cả ông Romney lẫn ông Obama đều có hy vọng sẽ thành công. Tỷ lệ khác biệt đến giờ vẫn nằm ở khoảng từ 1% đến 5% nghiêng về phía vị tổng thống Dân Chủ đương nhiệm, nhưng đừng vì thế mà vội bảo ông cựu thống đốc Cộng Hòa của tiểu bang Massachusetts là người thua cuộc.


Ngay kết quả những cuộc đếm phiếu cử tri đoàn mà các đài truyền hình cho thực hiện trong phần tin tức hàng đêm cũng không cho người dân Hoa Kỳ thấy được hình ảnh của người thắng cử. Tất cả các đài TV đều nói ông Obam đang dẫn đầu nhưng vẫn chưa có được 270 phiếu để đắc cử, đồng thời đưa ra những giả thuyết khác nhau để dự đoán phần thắng có thể thuộc về ai. Khi nghe các ông bà phân tích gia nói chuyện, cử tri cũng chỉ biết điều hầu như ai ai cũng đã biết: Ông Obama có nhiều cơ hội thắng hơn ông Romney, nhưng chính ông tổng thống Dân Chủ cũng hiểu chưa có gì đảm bảo sẽ được ngồi làm việc ở Phòng Bầu Dục thêm 4 năm nữa.


Tại sao?


“Câu trả lời thật dễ dàng: Một số đông cử tri vẫn phân vân chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai”, ông Neil Newhouse, một trong những người thực hiện cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup trả lời. “Sáu tuần trước ngày cuộc bầu cử diễn ra, nước Mỹ vẫn chia ra làm 3 phần”, ông giải thích thêm, “có những người luôn luôn bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, có những người luôn luôn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, thành phần còn lại là tập thể cử tri sẽ quyết định cuộc bầu cử năm nay”. Thành phần đó “không nhất thiết phải là thành phần cử tri độc lập, mà còn là những người của cả 2 đảng chưa quyết định ủng hộ ông Romney hay ông Obama”.


Cuộc thăm dò của Viện Gallup cho thấy “đây là cuộc bầu cử khít khao, sôi nổi chưa từng có” theo nhận xét của nhà báo Bob Scheiffer của đài CBS, đồng thời cũng là người được chọn để điều khiển 1 trong cuộc tranh luận trên truyền hình giữa 2 ông Obama và Romney. Theo kết quả cuộc thăm dò, ông Obama được 47% cử tri toàn quốc ủng hộ, ông Romney cũng chẳng chịu thua với 46% tổng số phiếu cử tri. Ở 12 tiểu bang nằm trong danh sách sẽ quyết định ghế tổng thống năm nay (được gọi là swing states), 48% ủng hộ ông Obama, 46% cho biết sẽ dồn phiếu cho ông Romney.


Những con số này khiến ban tham mưu của ông Obama tin tưởng hơn vào thành công, nhưng ông phụ tá Brian Jones của ban vận động Mitt Romney vừa cười vừa bảo “họ quên một chi tiết rất quan trọng được ghi rõ trong cuộc thăm dò là tới 39% cử tri Cộng Hòa háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu trong khi chỉ có 37% cư tri Dân Chủ cho hay nôn nao chờ ngày đi bầu”. Ðiều đó được ban cố vấn cho ông Romney giải thích rõ hơn: “Chính cử tri Dân Chủ cũng không hài lòng với ông tổng thống Dân Chủ đương nhiệm”, như ông cố vấn Ed Gillespie nói với báo chí trong buổi gặp gỡ ngắn cuối tuần rồi ở Washington D.C.


“Bất kể 2 bên nói gì đi chăng nữa, chúng ta nên biết rằng chưa bao giờ nước Mỹ có một cuộc bầu cử khít khao đến thế”, chiến lược gia độc lập Carol McGuire viết trong thư email gửi cho một số người để bày tỏ nhận xét của mình. Bà kể lại giờ này 36 năm trước đây, “Tổng Thống Dân Chủ Jimmy Carter hơn ứng viên Cộng Hòa Ronald Regan 3% số phiếu” lần này, tỷ lệ cách biệt giữa 2 người dự cuộc đua tiến vào Tòa Bạch Ốc “chỉ hơn kém nhau từ 1% đến 2% là tối đa” nên không ai dám vội vã tiên đoán chiến thắng 2012 sẽ thuộc về ông Barack Obama hay ông Mitt Romney.


Như vậy, quyết định vẫn nằm ở những tiểu bang “swing states”, nơi cả 2 ứng viên đua nhau đến để vận động tranh cử, và đã bỏ ra số tiền hơn nửa tỷ dollars để quảng cáo trên TV, radio và báo chí (chỉ riêng tiêu bang Nevada với 6 phiếu cử tri đoàn đã ngốn mất 40 triệu bạc) . Cũng có thể người dân Hoa Kỳ sẽ thấy được dung nhan vị tổng thống của họ cho 4 năm sắp tới sớm hơn, nhưng sớm nhất thì cũng phải chờ sau cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên (đề tài chuyên về chính sách đối nội) diễn ra vào tối Thứ Tư tuần tới ở Denver, Colorado.


Nhưng ngay ngày hôm nay, đúng 6 tuần lễ trước ngày cử tri Hoa Kỳ đặt chân vào phòng phiếu để chọn người lãnh đạo quốc gia, vẫn chưa ai nhìn thấy rõ chân dung ông chủ Tòa Bạch Ốc.

Em bé Việt ung thư máu và phụ nữ Phi hiến tủy

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Mọi cuộc hội ngộ trong đời đều đến từ những “cơ duyên”, có thể do mình định, có thể do trời định.
Nhưng có lẽ, cuộc hội ngộ giữa hai người hoàn toàn xa lạ, mà người này lại là ân nhân cứu mạng của người kia, bao giờ cũng là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất.









Cô Cheryl Cabrera là người đã hiến tủy để giúp bé Tiffany Phạm thoát khỏi căn bệnh ung thư máu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Cuộc gặp gỡ đầy cơ duyên đó xảy ra ngay tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật qua, giữa người phụ nữ Philippines Cheryl Cabrera, 48 tuổi, người đã hiến tủy để cứu cô bé Việt Nam Tiffany Phạm, 6 tuổi, thoát khỏi căn bệnh ung thư máu.


 


Em bé ung thư máu và người phụ nữ Phi hiến tủy cứu người


 


Dễ thương, lanh lợi, hoạt bát là điều đầu tiên người ta nhận ra ở Tiffany. Khuôn mặt tròn đầy, không chút rụt rè, em cứ líu lo, “Con tên là Tiffany Phạm, 6 tuổi, con đang theo học chương trình ‘home school’, đến Tháng Giêng con sẽ vào trường học.”


Em cười vui, em tíu tít bên chị, bên mẹ, bên ba, và bên cả họ hàng, khác hẳn hai năm trước đây.


Chị Tina Vũ, mẹ Tiffany, kể, “Bé là con thứ hai trong gia đình, khi sinh ra bé hoàn toàn bình thường. Nhưng đến một tuổi rưỡi mới thấy bé có hai cục hạch bên mặt. Ði bác sĩ thì được chẩn đoán là bé bị ung thư máu.”


Sửng sốt là tâm trạng của người mẹ trẻ khi nghe tin đó. “Nghe con bệnh là đã buồn rồi, giờ lại nghe bị ung thư máu nữa. Trong khi gia đình không ai bị bệnh này, nên xuống tinh thần lắm, cả nhà ai cũng bàng hoàng hết.” Chị Tina nhớ lại.


Như những người bị ung thư máu khác, Tiffany phải trải qua những cuộc xét nghiệm, làm hóa trị, xạ trị trong đau đớn, và hy vọng để cứu sống cô bé đang trải qua những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời là phải thay tủy, cần phải có người hiến tủy để cho em sự sống.


Mẹ em tìm kiếm khắp nơi. “Lúc vô nhà thương họ có giới thiệu có hội Hiến Tủy Á Châu (Asian for Miracle Marrow Matches – A3M) cũng giúp cho việc kêu gọi người hiến tủy cho bé, và đó là một trong những hy vọng của gia đình.” Chị Tina kể tiếp.


Theo lời Tina, “Cô Anh Nguyễn và A3M giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm một người cho phù hợp với bé, khi hội đứng ra kêu gọi thì nhiều người sẽ biết đến hơn, mang lại hy vọng nhiều hơn là tự mình đi tìm.”


Trong lúc đó, Cheryl Cabrera, người phụ nữ Philippines có dáng người cao dong dỏng, đôi mắt to đen và mái tóc dài óng ả, lại sống trong một gia đình không có ai trải qua kinh nghiệm ung thư máu như thế. Nhưng theo lời cô con gái đang học ngành Chemistry, với ước muốn sẽ vào học ngành Y khoa, Cheryl ghi danh đi hiến tủy, vì biết rằng “có rất nhiều người cần tủy để cứu mạng”.


Một thời gian sau, chị Cheryl được bệnh viện gọi báo cho biết tủy của chị phù hợp cho việc cứu một em bé 4 tuổi. “Tôi vui khi nghe điều đó.” Cheryl nói.


Bằng giọng sôi nổi, chân thành, Cheryl kể lại những gì đã diễn ra trong ngày cô đi hiến tủy:


“Tôi rất là sợ máu và cũng hơi sợ những phương cách đi cho tủy như thế. Khi họ đâm cây kim lớn vô, tôi đâu có dám nhìn. Tôi sợ. Nhưng đứa con gái út của tôi là người khuyến khích tôi nên làm và đừng sợ gì hết. Nó cứ nói, ‘Mẹ ơi đừng sợ. Mẹ làm được mà. Mẹ làm được mà.’ Ðiều đó giúp tôi bớt sợ.”


Trả lời câu hỏi “Sau khi lấy tủy ra rồi thì chị có bị bệnh bị mệt hay có gì khác thường không?”


Cheryl kể tỉ mỉ:


“Thấy người hơi yếu đi là thứ nhất. Thứ hai là hơi đau chút thôi, nhưng có thể những điều này có là do tôi nghĩ ra. Thứ ba là tôi nghĩ là tôi không thể lái xe một mình được nên con gái đưa tôi đi và chở tôi về. Tôi đi hôm Thứ Sáu, đến ngày Thứ Bảy tôi vẫn cảm thấy mình yếu, nhưng mà thật ra thì tôi vẫn làm mọi chuyện bình thường trong những ngày đó. Ba ngày cuối tuần tôi ở nhà, ngày Thứ Hai cũng không có đi học đi làm gì hết. Thứ Ba thì tôi trở lại đi làm và thấy khỏe hơn, không còn cảm thấy chóng mặt, đau đớn gì hết. Vậy thôi.” Người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà cho biết.


Vào thời điểm đó, Tina Vũ, người mẹ mang trong lòng nhiều nỗi lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ đang mang trọng bệnh, nghe tin tìm được người có tủy phù hợp cho con, chị cảm thấy “vui lắm, mừng lắm”.


“Vì bé đã làm hóa trị, xạ trị nhiều quá rồi, nên hy vọng cuối cùng chỉ còn có chờ chọn tủy phù hợp với bé để mà cứu sống nó thôi, nên khi nghe tin có người cho tủy hợp với bé, tôi mừng lắm.”


“Sau khi được ghép tủy, bé Tiffany cũng có bị chút nóng chút sốt phải đi vào đi ra bệnh viện vì đó là một phản ứng khi thay tủy thôi. Nhưng hiện nay thì bé khỏe rồi.” Chị Tina nói thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiffany.


 


Cầu nối giữa cho và nhận


 


Hơn một năm sau khi cuộc ghép tủy thành công, bác sĩ báo cho gia đình bé Tiffany biết họ có thể gặp gỡ với người đã hiến tủy để cứu bé, nếu như vị ân nhân kia đồng ý.


Và cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào đúng dịp sinh nhật lần thứ sáu của Tiffany Phạm, tại nhà hàng Palace Seafood, tại thành phố Westminster, vào Chủ Nhật rồi, trong vòng thân mật giữa hai gia đình người trao tặng và người nhận lấy “món quà” không gì đánh đổi.


Nếu cô bé Tiffany chỉ có thể tươi tắn nhận xét “Good. I’m happy to see her” về người đã góp phần mang lại cho em một cuộc đời mới, thì chị Tina Vũ, mẹ của em, tâm sự nhiều hơn.


Tina nói về người phụ nữ Phi lần đầu gặp mặt bằng thái độ trìu mến, “Gặp cô ấy lúc đầu cũng hơi lo sợ không biết cổ ra sao, cổ tiếp nhận mình như thế nào. Nhưng khi gặp thì thấy cổ rất tử tế, rất thân thiện, nên tôi cũng thấy rất vui khi gặp được cổ.”


Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt “Ngày hôm nay trông thấy em bé mà chị đã cho tủy, chị có cảm xúc như thế nào?” Cheryl xúc động, “Hôm nay được gặp Tiffany, và gặp hết cả gia đình của em, thấy tất cả đều thật là hạnh phúc và vui vẻ. Tôi có thể thấy hết tình yêu thương của họ. Thành ra tôi không cảm thấy hối tiếc gì hết trong công việc tôi làm. Không hối tiếc gì hết.” Cô cười, đưa tay quẹt nước mắt.


Trong số những người có mặt tại buổi gặp gỡ, mắt cũng lăn dài những giọt nước mắt của niềm vui và sự xúc động là cô Anh Nguyễn, người giữ vai trò hỗ trợ bệnh nhân gốc Việt của Hội Hiến Tủy Á Châu.


Cả một thời gian dài, cô Anh Nguyễn là người đã mang trước ngực mình bức hình của bé Tiffany Phạm cùng lời kêu gọi “Xin Cứu Con” đứng trước những nơi đông người qua lại để kêu gọi sự ghi danh hiến tủy của cộng đồng. Cũng chính cô là người đưa mẹ con Tiffany, cũng như nhiều bệnh nhân ung thư máu khác, lên các đài radio để kêu gọi sự giúp đỡ của đồng hương.


Như phần nhiều người làm công việc này, sự mẫn cảm với niềm vui và nỗi đau của tha nhân là điều đầu tiên người ta có thể nhìn thấy ở cô Anh Nguyễn.


Hỏi “là người kết nối công việc giữa người bệnh và người cho tủy, chứng kiến cuộc gặp gỡ này, cô cảm thấy như thế nào?” Cô Anh trả lời trong nước mắt, “Mỗi lần được chứng kiến một cuộc gặp gỡ như thế này thì cảm thấy sung sướng lắm. Cảm động lắm.”


Cô kể, “Gặp Cheryl, tôi ôm cổ, tôi khóc, cổ cũng khóc. Tôi cám ơn cổ đã nghĩ tới và sẵn sàng đi cứu một mạng người.”


Theo lời cô Anh Nguyễn, “làm công việc này, thấy rõ ràng việc đi kiếm được một người giúp được bệnh nhân ung thư máu khó khăn lắm. Nhiều khi mình phải đi nài nỉ người ta, còn người bệnh đôi lúc thấy gần như mất hết sự hy vọng vì không kiếm ra được người cho.”


Chính vì thế nên, “biết khó nhưng tụi tôi cứ cố gắng, cố gắng hết sức làm sao để cho mọi người hiểu được là cho tủy là không đau đớn gì cả mà lại cứu được một mạng người.”


 


Vai trò của Hội Hiến Tủy Á Châu (A3M – Asian for Miracle Marrow Matches)


 


Hội Hiến Tủy Á Châu, thường được gọi là A3M, là một cơ quan thiện nguyện phụ trách phổ biến và tuyển chọn những người tình nguyện ghi danh vào chương trình hiến tủy toàn quốc (Be The Match). Hội được một gia đình người Nhật thành lập từ năm 1991 và hoạt động trong các cộng đồng thiểu số như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa, Ðại Hàn, Thái, Lào, Cambodia, Ấn Ðộ và các sắc tộc quần đảo Thái Bình Dương và Châu Á.


Theo thống kê, trong những năm vừa qua, tỉ lệ người Việt Nam ghi danh vào các chương trình hiến tủy hoặc tế bào gốc còn quá ít ỏi, chỉ đạt được 0.5% của tổng số 7,500,000 người tình nguyện trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó, con số các bệnh nhân ung thư máu và các chứng hoại huyết ngày một gia tăng.


Tuy nhiên, điều mà cô Anh Nguyễn cảm thấy được khuyến khích nhiều hơn trong công việc của mình là “một vài năm trở lại đây, cộng đồng Việt Nam đã hiểu về chuyện hiến tủy, nên đã giúp hội hiến tủy rất nhiều bằng cách ghi danh nhiều để cứu người”.


“Năm vừa rồi cộng đồng Việt Nam có 49 người hiến tủy giúp người, không biết chính xác người nhận là Việt Nam hay người sắc tộc nào chỉ biết là người Á Ðông. Ðồng thời cũng có 19 bệnh nhân Việt Nam của tôi được đi thay tủy, những người này đều mạnh khỏe cả.” Cô Anh nói thêm.


Giải thích thêm về việc hiến tủy sống, cô Anh Nguyễn, thành viên của A3M nói, “Người ta thường cho là khi hiến tủy sống sẽ có nguy hại cho sức khỏe và có khi bị tê liệt nếu phạm vào hệ thần kinh nơi xương sống. Thật ra đó là một thành kiến sai lầm, vì nếu có rút tủy bào thì cũng chỉ dùng một cây kim chích lớn đưa vào xương chậu dưới đai lưng để rút tủy mà không hề đụng vào xương sống.”


“Tuy nhiên với khoa học ngày càng tiến bộ, phương pháp ghép tủy bào ngày càng đơn giản hơn. Người ta chỉ cần rút ra một số tế bào gốc được phân lọc từ tĩnh mạch nơi cánh tay. Phương thức lọc máu tách ly tế bào gốc rất là thông dụng và không gây đau đớn cho người hiến tặng.” Cô Anh cho biết.


Là người có kinh nghiệm với bệnh ung thư máu từ con mình, chị Tina Vũ tâm sự, “Thực ra mình đã ghi danh hiến tủy trước khi con mình bị bệnh vì mình cũng đã biết về bệnh này rồi, từ lúc còn đi học, cũng có bạn bè kêu gọi vì trong gia đình họ cũng có người bị ung thư máu, cần thay tủy, nên mình đã ghi danh từ lúc đó.”









Từ trái: Cô Anh Nguyễn, người giữ vai trò hỗ trợ bệnh nhân gốc Việt của Hội Hiến Tủy Á Châu, cô Cheryl Cabrera, bố mẹ Tiffany, Tiffany Phạm và chị của em trong ngày gặp gỡ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Với cô Cheryl Cabrera, người vừa hoàn thành một sứ mạng thiêng liêng khi mang lại một cuộc sống mới cho bé Tiffany, lại không chút ngần ngại, đắn đo để trả lời ngay, “Dĩ nhiên là tôi sẽ cho” khi được hỏi “Chị có nghĩ trong tương lai khi cần phải hiến tủy nữa thì chị có làm không?”


Ðể có thể tìm hiểu và ghi danh tên mình vào chương trình hiến tủy, quý độc giả có thể gọi điện thoại cho cô Anh Nguyễn (714) 553-0520 hoặc qua email: [email protected]. Hay vào trang mạng www.a3mhope.org.


____


Liên lạc: [email protected]

Học ‘cấp tốc’ 3 ngày để làm vợ đàn ông Nam Hàn

 


CẦN THƠ (NV) – Chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để các cô dâu ở miền Tây của Việt Nam trải qua một ‘lớp học cấp tốc’ trước khi sang làm vợ đàn ông Nam Hàn trong lúc chờ đợi được cấp Visa.










Lớp học có 25 học viên là những phụ nữ đã kết hôn với người Nam Hàn. (Hình: VNN)


VietNamNet cho biết, “Lớp học được tổ chức đào tạo rất cấp tốc tại thành phố Cần Thơ, dành riêng cho các cô dâu đã lấy chồng Nam Hàn. Mỗi lớp học có 25 học viên”.


“Trong 3 ngày học tập, các kiến thức được giáo viên giảng dạy chủ yếu khái quát về tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, điều trăn trở cần biết khi kết hôn và một số điểm lưu ý khi chị em phụ nữ ra nước ngoài sinh sống…”


Theo VietNamNet, “Tài liệu này do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Cần Thơ thuyết giảng.”


Tin cho biết, “Ngoài ra, những tài liệu khái quát về đất nước, con người xứ Hàn để cô dâu Việt hình dung được cơ bản đất nước mà họ sẽ về làm dâu như kiểu: Văn hóa các món ăn, trang phục, giao tiếp… đến cách chăm sóc gia đình chồng và con cái.”


“Tuy nhiên, trình độ học vấn trong nước của rất nhiều cô dâu Việt khi được hỏi chủ yếu mới học hết lớp 9, lớp 10, 11; rất ít học hết lớp 12. Ðiều đó cũng gây khó khăn cho những cô dâu khi tiếp cận một nền văn hóa mới.”


“Khi được hỏi, họ đều bảo những gì họ biết về đất nước Nam Hàn là một màu hồng, được xem qua phim ảnh.”


Lớp học cũng cung cấp những số điện thoại gọi khẩn cấp, dịch vụ hỗ trợ khi gặp tình huống xấu có thể xảy ra đối với cô dâu trẻ mới sang xứ Hàn.


“Nhiều cô dâu cho biết, việc gặp gỡ đến kết hôn với người chồng đều thông qua môi giới, thời gian chỉ từ 3-5 ngày. Sau khi các ‘chàng trai’ Hàn cưới vợ xong khoảng 5 ngày thì trở về nước, để vợ ở lại quê nhà chờ làm thủ tục visa và khăn gói sang sau.”


VietNamNet dẫn lời cô dâu H.T.M.T. (20 tuổi), tại thành phố Cần Thơ, lấy chồng là Oh To Jin (42 tuổi) chia sẻ, “việc lấy chồng là do em yêu và thích con người Nam Hàn, một đất nước phát triển, giữ gìn được nét đẹp truyền thống trong gia đình nhiều thế hệ.”


“Hơn nữa, việc lấy chồng nhiều hơn tuổi mình không thành vấn đề, bởi nhiều tuổi thì có kinh nghiệm sống và biết lo toan cho cuộc sống.”


Theo T.: “Có tiền họ mới sang nước mình cưới vợ, khi mà đời sống kinh tế đảm bảo thì em nghĩ sẽ có điều kiện chăm sóc gia đình, con cái”.


“Không phải mình không muốn lấy chồng trong nước, nhưng khi nhìn nhiều bạn trai cùng trang lứa, cứ sáng cà phê, chiều lại cà phê và tối thì nhậu nhẹt suốt ngày, em thấy chán cảnh đó.


Em quyết định lấy chồng nước ngoài, đất nước mà em yêu thích là Nam Hàn. Em nghĩ mình sẽ là người vợ đảm đang bằng cách chịu khó học hỏi” – cô dâu T. rất tự tin sau 2 tháng cưới chồng Hàn.


Riêng cô dâu N.T.K.T. (22 tuổi), quê ở Hậu Giang, lấy chồng là Lee Kyeong Ho (47 tuổi), người chồng của T. chỉ quen biết nhau 3 ngày là làm đám cưới và ít hơn bố đẻ cô dâu 2 tuổi. Quan điểm của T.: “Nghỉ học từ năm lớp 9, làm thợ may và nuôi giấc mơ lấy chồng Hàn từ lâu. Vấn đề tuổi tác không quan trọng. Em chỉ muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc”.


VietNamNet dẫn lời bà Won Sun A, người đại diện đào tạo các cô dâu lấy chồng Nam Hàn, khu vực Ðồng Bằng Sông Cửu Long, tại Cần Thơ cho biết: Hầu hết các cô dâu tại đây lấy chồng đều thông qua công ty môi giới (bất hợp pháp và phi hợp pháp). Ở Nam Hàn có công ty môi giới hôn nhân và mỗi người đàn ông khi lấy vợ phải chi trả cho dịch vụ môi giới từ 10,000-15,000 đô la.


Ðàn ông Nam Hàn chọn lấy vợ Việt Nam vì có một nền văn hóa ở khu vực Ðông Nam Á khá giống nhau. Những người phụ nữ ở đây đảm đang và đáp ứng được nguyện vọng của nhiều người đàn ông ở Nam Hàn.


Theo bà Won Sun A, “Trung tâm hoạt động tại Cần Thơ từ tháng 10 năm 2011 đến nay, đào tạo khoảng hơn 1,000 phụ nữ đã kết hôn lấy chồng Nam Hàn.”










Các cô dâu được hướng dẫn làm các món ăn của Nam Hàn. (Hình: VNN)


Trong khi đó, “Theo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tại TP. Cần Thơ, tính từ năm 1997 đến 2007, toàn quốc có 180,000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, ở hơn 50 lãnh thổ quốc gia. Trong đó, 38% lấy chồng ở Trung Quốc, 29% lấy chồng Ðài Loan, 8% kết hôn với Nam Hàn và 25 các nước còn lại.”


Còn tính từ năm 2002 đến 2010, có khoảng 40,000 phụ nữ Việt kết hôn với người Nam Hàn. Tập trung chủ yếu là các tỉnh Ðồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang… chiếm 79% của cả nước. (K.N.)

Ông Nguyễn Đình Đô

Ông Đinh Văn Tông

Ông Trương Sĩ Tam

Cụ Bà QP Đỗ Đình Toại

Bà Hồ Sĩ Hiệp

Ông Chu Thiện Cầu

Bà Maria Magarita Nguyễn Thị Tản

Bà Đỗ Đình Toại

Ông Trương Sĩ Tam

Tin mới cập nhật