Iraq chặn phi cơ Bắc Hàn đến Syria

 


BAGHDAD (Reuters) –Iraq từ chối không cho một phi cơ Bắc Hàn trên đường tới Syria được đi qua không phận của họ hôm Thứ Bảy vì tình nghi chở theo võ khí, theo một giới chức cao cấp Iraq hôm Thứ Sáu.


Iraq hôm Thứ Năm bác bỏ một nguồn tin tình báo nói rằng phi cơ Iran chở võ khí và giới chức quân đội đi ngang qua không phận Iraq để vào Syria giúp phía Tổng Thống Bashar al-Assad đối phó với phía nổi dậy trong cuộc chiến kéo dài đã 18 tháng nay.


Cáo buộc về phi cơ Iran nói rằng các chuyến bay do lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran thực hiện.


Ali al-Moussawi, cố vấn truyền thông của thủ tướng Iraq, nói rằng chính phủ Iraq ngăn không cho một phi cơ Bắc Hàn đi đến Syria, vì tình nghi trên có chở võ khí.


Ông Moussawi cho hay phi trình của chiếc phi cơ này, từ Bắc Hàn đến Syria, đã tạo ra sự nghi ngờ nhưng cho đến nay chưa có liên lạc nào giữa chính phủ Iraq và Bắc Hàn về vấn đề này. (V.Giang)

Cuộc chiến giữa thiện và ác

 


 Ngô Nhân Dụng


 


Các bloggers và nhà báo tự do ở Việt Nam mới gửi đi một “Bản lên tiếng chung” về trường hợp nhà báo Hoàng Khương bị xử bốn năm tù, đang chờ ngày ra trước tòa phúc thẩm. Trong bản lên tiếng này, các nhà báo kêu gọi, “Chúng ta sẽ luôn đứng bên anh, đứng cùng chiến tuyến của anh, và tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến giữa thiện và ác này.”


Theo nội dung bản lên tiếng thì chúng ta hiểu “Cuộc chiến giữa thiện và ác” ở đây là giữa guồng máy tham nhũng và nạn nhân là người dân Việt. Câu chuyện bắt đầu từ những bài báo của Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, tố giác nạn tham nhũng của cảnh sát quận Bình Thạnh, đăng trên báo Tuổi Trẻ vào Tháng Bẩy năm 2011. Trong bài báo kể một vụ ăn hối lộ cụ thể, Hoàng Khương đã chụp được cả hình Thượng úy Công an Huỳnh Minh Ðức đang đếm tiền, mười triệu đồng Việt Nam, với bộ mặt rất thản nhiên như đang nhận tiền công sửa xe hay bán dầu cháo quẩy vậy.


Các chi tiết kể ra trong bài báo của Hoàng Khương sống động như ký giả có mặt tại chỗ: “Ông Hoàng hỏi đưa trước 10 ‘chai’ (triệu) được không, ông Huỳnh Minh Ðức nhanh nhẩu bảo ‘được.’ Ông Hoàng đếm tiền đặt trên bàn, ông Ðức xếp lại ngay ngắn rồi đút túi và nói, ‘Chủ Nhật đưa giấy tờ xe, khoảng Thứ Năm, Thứ Sáu lấy xe, khỏi ra phường kiểm điểm.’ Ông Hoàng nói Hòa (người lái chiếc xe bị bắt) không có giấy phép lái xe. Ông Ðức du di ‘không có thì thôi.’ Thấy ông Hoàng chưa thật sự yên tâm, ông Ðức hứa chắc nịch: ‘Vụ này đã thành công 99%!’”


Bài tường thuật lại kèm theo hình ảnh ông Ðức đếm tiền; đúng là một bài báo tuyệt vời! Nhưng làm sao nhà báo lại nghe được đủ các lời đối thoại và chụp được những bức hình như vậy? Theo tố cáo của công an thì chính Hoàng Khương là người đã mai mối để đưa tiền hối lộ. Thế là, vào cuối năm 2011 bên công an lấy gậy ông đập lưng ông, đưa Hoàng Khương ra tòa về tội hối lộ cảnh sát. Họ còn yêu cầu báo Tuổi Trẻ đuổi Hoàng Khương; và tờ báo này đã ngoan ngoãn làm theo, “đình chỉ công tác” nhà báo từ tháng 12 năm ngoái. Mặc dù lúc đó Hoàng Khương chưa hề ra tòa, chưa hề bị kết án! Sự kiện này chứng tỏ ở trong nước Việt ta thì lệnh của cảnh sát công an còn được thi hành nhanh hơn cả bản án của ngành tư pháp! Ðầu Tháng Chín năm 2012, Hoàng Khương bị án bốn năm tù về tội hối lộ cảnh sát! Huỳnh Minh Ðức cũng được lãnh năm năm tù về tội ăn hối lộ.


Luật lệ nước nào thì cũng coi cả việc hối lộ lẫn nhận hối lộ đều có tội. Nếu guồng máy pháp luật ở nước ta làm việc hữu hiệu thì chắc hơn một nửa nhân dân trong nước đã bị bỏ tù! Vì chẳng mấy ai là không từng hối lộ, từ trẻ em lên chín tới các cụ già 90! Một nửa còn lại (cứ cho là 47% còn lại) không phạm tội hối lộ chỉ vì họ không đáng để các quan công an chiếu cố! Quý vị công an ở nước ta có quyền tuyên bố là họ không bao giờ tham nhũng đối với 47% quần chúng nhân dân, vì đám nhân dân này chẳng có đồng xu nào đáng cho các quan bỏ công đi sách nhiễu cả! Trong hàng ngũ nhân dân có thể 47% không bao giờ phạm tội hối lộ; còn trong hàng ngũ cảnh sát công an thì tỷ số người không bao giờ ăn hối lộ là bao nhiêu? Nếu mở một cuộc trưng cầu ý kiến đồng bào Việt Nam ta thì chắc cả nước sẽ nói tỷ lệ đó là “zero phần trăm!” Tức là 100% các chiến sĩ công an đều chấm mút cả. Nếu không được chấm mút thì ai dại đeo cái mặt mo cho vợ con xấu hổ làm cái gì?


Ðiều tức cười là nếu phóng viên Hoàng Khương thực sự có ý đưa tiền hối lộ cho cảnh sát để chạy chọt cho người quen thì chắc anh không dại gì lại chụp ảnh rồi đem in lên báo! Không lẽ một người tốt nghiệp Ðại Học Ðà Lạt lại dại dột “lạy ông tui ở bụi này” như vậy? (Xin thành khẩn khai báo, ký giả này cũng tốt nghiệp Ðại Học Ðà Lạt, trước năm 1975; nhưng nhận xét vừa rồi hoàn toàn dựa trên suy luận công bằng).


Cuối cùng, một người tối dạ đến đâu cũng thấy việc gán cho nhà báo Hoàng Khương cái tội đưa tiền hối lộ công an là một bản án “bắt voi bỏ rọ.” Chỉ vì nhà báo này dám đụng tới cảnh sát, công an. Và vì nền công lý ở nước ta thì con voi to đến đâu cũng bỏ vô trong rọ được hết!


Cho nên, bản lên tiếng của các nhà báo tự do ở Việt Nam đã “lên án” chính bản án kết tội Hoàng Khương; gọi là một bản án bất công. Hơn nữa, nó “hoàn toàn phản bội những khát vọng và nỗ lực của nhân dân trong sứ mệnh bài trừ tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền đã và đang phá nát xã hội Việt Nam.” Ðúng là một “cuộc chiến giữa thiện và ác.” Khát vọng của nhân dân là thiện. Bọn chúng nó là ác.


Nhưng cuộc chiến giữa thiện và ác không phải chỉ là giữa “nhân dân phải đi hối lộ” và “các quan đòi hối lộ.” Hiện tượng “đang phá nát xã hội Việt Nam” cũng không phải chỉ là do “bọn tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền” gây ra.


Cuộc chiến giữa Thiện và Ác ở nước ta, tai họa đang phá nát dân tộc chúng ta, còn sâu xa và nặng nề hơn nhiều.


Khi đọc bản lên tiếng của các nhà báo tự do trong nước, điều đáng chú ý nhất là không thấy nói những ý kiến nêu trong bản lên tiếng này nhắm gửi tới “thẩm quyền” nào để minh oan cho nhà báo Hoàng Khương. Các nhà báo tự do chỉ yêu cầu đồng bào cùng ký tên vào Bản lên tiếng, nhưng không nói họ sẽ làm gì để cho Hoàng Khương được xóa án, được tự do!


Ðây là một cảnh “nói giữa trời.” Không nói với một ai cụ thể. Cảnh này chỉ thấy ở nước Việt Nam ta. Lý do giản dị, là các nhà báo tự do không biết mình phải nói với ai cả! Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng biết kêu ai để giải oan cho một bạn đồng nghiệp; thôi đành cứ “kêu lên giữa chợ;” ai nghe thì nghe vậy!


Muốn một người lên tòa phúc thẩm được tha bổng, thì nơi duy nhất để kêu oan là tòa án. Phải đi tìm luật sư ra biện hộ mạnh mẽ giữa tòa. Ðó là phương cách bình thường. Nếu tôn trọng cán cân công lý thì người ta cũng không thể dùng dư luận đông người làm áp lực với tòa án. Công việc ở tòa án phải để cho các luật gia, bên công tố cũng như bên biện hộ, tranh biện với nhau; rồi để yên cho quan tòa quyết định, dựa trên pháp luật. Ðó là cách hành xử bình thường trong một xã hội văn minh, tôn trọng luật pháp.


Các nhà báo tự do không muốn làm một hành vi kém văn minh, tất nhiên không muốn mọi người thấy mình đang tạo áp lực với công lý! Như vậy thì chúng ta đi xin đồng bào ký tên ủng hộ để làm gì?


Chúng ta vẫn cứ phải làm, bởi vì biết tất cả hệ thống tòa án hiện nay không dính dấp gì đến công lý cả. Tòa án chỉ là một dụng cụ nằm trong tay ba anh chị “chuyên chính vô sản;” điều này đã được xác nhận công khai từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Nói chuyện với tòa án thà rằng vạch đầu gối ra mà thủ thỉ với nó còn hơn!


Ðó mới là cái tai họa lớn nhất đã phá nát nước ta trong hơn nửa thế kỷ nay. Cái ác lớn nhất, cuộc chiến đấu chống cái ác quan trọng nhất, là ở đó. Cuộc chiến giữa Thiện và Ác không phải chỉ là chống bọn tham ô, cửa quyền, chống các anh chị em công an cảnh sát nhặt nhạnh chỗ này chút, chỗ kia chút! Ðó chưa phải là cái ác lớn nhất. Phải kêu lên giữa chợ, để tất cả mọi người thức dậy, nhìn thấy cái ác lớn nhất, và tìm cách thay đổi.


Chúng ta hoàn toàn đồng ý với các nhà báo tự do trong nước, nói rằng việc kết tội Hoàng Khương hoàn toàn sai. Nhưng cũng phải nói thêm, hành động của anh khi đem tiền hối lộ đưa cho một người công an, nếu như trong phiên tòa anh nhận đã làm việc đó, cũng sai nốt. Ở một nước văn minh, ngay cảnh sát cũng không được “gài bẫy” người ta phạm tội để bắt quả tang. Trừ khi có lệnh của tòa án cho phép; vì có những lý do chính đáng và không thể tránh được. Một phóng viên có thể tìm cách chứng kiến và thu thập tài liệu kẻ gian đang phạm tội, nhưng không thể tham dự vào tội ác, dù dưới hình thức là nạn nhân hay là tòng phạm!


Tại sao nhà báo Hoàng Khương không quan tâm đến quy tắc nghề nghiệp thông thường này? Tại sao những bloggers và nhà báo tự do lên tiếng bênh vực anh cũng không nhắc tới lầm lẫn của anh khi đóng vai chạy chọt, hối lộ để lấy tài liệu viết báo?


Ðặt câu hỏi như thế nhưng ai cũng biết tại sao rồi. Vì mọi người phải sống quá lâu trong một xã hội không thấy những người cầm quyền tôn trọng các quy tắc đạo lý bình thường. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Khi một nhóm người chuyên dùng bạo lực và dối trá để lừa gạt dân, đàn áp dân, thì đạo lý cả xã hội sẽ mất hết. Công an ăn hối lộ. Thầy giáo ăn hối lộ. Thầy thuốc ăn hối lộ. Nhà báo ăn hối lộ. Xã hội đã mất kim chỉ nam đạo đức.


Cho nên khi một nhà báo có nhiệt tâm, muốn vạch mặt một anh chuyên ăn hối lộ để viết báo thì cứ nhử cho anh ta nhận hối lộ, thế nào cũng bắt được quả tang! Gọi việc này là “gài bẫy” thì đành chịu tội gài bẫy! Nhưng thực ra con mồi không mắc bẫy! Chính nó sẵn sàng chui vào bẫy. Vì thói quen ăn vụng xưa nay vẫn thế, có ai dám vạch mặt chỉ tên đâu! Bắt lỗi một nhà báo gài bẫy, thì phải vạch tội toàn thể cái bọn từng gài bẫy cả dân tộc đi theo chúng; dẫn cả nước cùng tiến vào một con đường cụt, một con đường nghèo, con đường dốt, từ nửa thế kỷ nay. Khi cái ác trọng nhất là chiến đấu với cái đảng Siêu Gài Bẫy đang phá nát cả nền đạo lý của dân tộc.

Hồ Inle, Miến Ðiện

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Miến Ðiện, ngoài những linh địa Phật Giáo nổi tiếng thế giới như Shwedagon Pagoda, Golden Rock Pagoda, và Mahamuni Temple còn tồn tại cho đến ngày nay, xứ sở này còn có những thắng cảnh thiên nhiên lôi cuốn và hớp hồn du khách không kém bất kỳ các thắng cảnh thiên nhiên nào trên thế giới.










Một đứa trẻ chèo thuyền bằng chân trên hồ Inle, Miến Ðiện, gần các ngôi chùa trên bờ. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)


Trong số đó phải kể đến hồ nước ngọt thiên nhiên khá lớn cách thành phố Yangon khoảng hơn 300km về hướng Bắc. Ðó là hồ Inle (Inle Lake), một trong những trọng điểm du lịch cho những ai có dịp đặt chân đến thưởng ngoạn nét đẹp xứ Phật ngàn tháp này.


Trong bài viết về Miến Ðiện và du lịch kỳ trước, tôi có một sai sót khi tấm hình hai ngư dân Miến Ðiện đang đánh cá được ghi phụ chú là cảnh “tắm thần Nat” tại Shwedagon Pagoda. Lỗi là vì muốn giới thiệu đến độc giả một điểm văn hóa của Miến Ðiện tại hồ Inle nên cuối cùng tôi đã quyết định thay tấm hình này vào tấm hình “tắm thần” nhưng lại quên sửa lại phần phụ chú. Có lẽ chắc tôi quên “tắm thần” vào lần chót khi thăm tháp Shwedagon nên thần Nat giận, thần cảnh cáo cho đầu óc lú lẫn phạt viết sai sót đi một chút.


Trước hết xin được nói đến phương tiện di chuyển đến Inle Lake. Phương tiện duy nhất dành cho du khách đến Inle Lake là máy bay. Tôi không biết là có chuyến bay quốc tế nào bay trực tiếp đến đây hay không, nhưng tất cả các chuyến bay nội địa từ các thành phố lớn như Yangon, Mandalay, hay Bagan đều phải đáp xuống thị xã nhỏ bé Heho. Có lẽ phương tiện giao thông bằng đường bộ chưa thuận tiện lắm cho du khách vì hạ tầng cơ sở đường sá vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải được cải thiện nên các đoàn du lịch đều phải đáp máy bay đến Inle Lake (cho dù có những chuyến bay chỉ mất hơn 30 phút). Heho tuy được gọi là thị xã nhưng là một thị xã rất khiêm nhường, phi trường chỉ đủ để đón nhận vài chuyến bay nhỏ đến đây cùng một lúc. Tuy vậy, thị xã nhỏ bé này cũng tạo ra một bộ mặt riêng biệt của nó để tạo một ấn tượng khác lạ cho du khách. Những thiếu niên nam nữ trong các trang phục sặc sỡ của bộ tộc Shan địa phương kèm theo những tiếng kèn điệu nhạc của họ nơi cổng ra của sân bay cũng thu hút ngay được sự chú ý của mọi người. Du khách vừa đến một vùng đất còn rất nhiều nét mộc mạc đơn sơ (nhưng không biết mấy năm nữa thì những nét đơn sơ mộc mạc này có còn nữa hay không khi nhu cầu du lịch tăng vọt trong xứ Miến), nhưng ở đây lại có nhiều điểm văn hóa của xứ Miến dành cho người thưởng ngoạn. Nằm trên đường đi từ Heho đế Inle Lake, bạn nên ghé thăm một tu viện nho nhỏ có tên Shwe Yan Pyay (tu viện Từ Bi Hỉ Xả) cũ kỹ đã có hơn 100 tuổi. Ðến đây du khách có dịp thưởng thức lối kiến trúc bằng gỗ khác lạ của bộ tộc Shan. Chỉ riêng kiến trúc cửa sổ hình bầu dục của tu viện kèm theo một dáng cà sa của các chú tiểu cũng đã làm say mê biết bao nhiêu nhà chụp hình tài tử. Mái chùa đậm đỏ cũng đã nhạt phai theo năm tháng, không biết bao lâu rồi tu viện vẫn chưa được trùng tu.










Ðánh bắt thủy sản trên hồ Inle. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nhìn hình postcard chụp về chùa lúc “trẻ”, trông cũng mái đỏ dát vàng, nhưng nay còn đâu nữa! Chắc hẳn tu viện cũng rất cần tiền để mà chăm sóc sửa sang lại, nhưng thấy chùa vẫn mở cửa cho du khách vào “free” thì lấy tiền đâu mà trùng tu sang sửa. Phật ở nơi hẻo lánh quá, hiền lành quá nên không biết cách “marketing” chùa nên đành chịu cảnh nghèo mái dột tường rêu.


Chung quanh tu viện cũng đã bắt đầu xuất hiện một vài “sạp bán hàng kỷ niệm” của các cư dân sống quanh tu viện, chắc là họ mua từ nơi khác đem về đây để chào bán cho du khách. Số sạp hàng này đang tăng lên đáng kể theo số lượng du khách đến Inle Lake.


Rời tu viện Từ Bi một đoạn đường dài là bước chân vào hồ Inle. Hồ nằm trên một độ cao hơn 900m, được những rặng núi màu xanh tim tím nhạt bao quanh và hồ kéo dài đến gần 20km trước khi trở thành một nhánh sông chảy về phía Nam. Người ta cho hồ một cái tên dễ nhớ “biển xanh giữa núi đồi Shan” (cao nguyên Shan, một bang lớn phía Ðông Bắc Miến Ðiện sát biên giới Trung Quốc, Thái Lan và Lào, do bộ tộc Shan chiếm đa số). Bạn sẽ du ngoạn hồ bằng chiếc tàu đuôi tôm, chỉ chở tối đa năm hay sáu du khách, bạn sẽ thưởng ngoạn được tất cả các thắng cảnh, các điểm sinh hoạt và văn hóa của người dân sống quanh hồ. Nhắm mắt lại bạn vẫn cảm được sự lồng lộng và lạnh của gió trên hồ, tiếng sóng hồ nhè nhẹ vỗ mạn thuyền trộn lẫn âm thanh “bong bong” lúc cao lúc thấp của máy đuôi tôm. Hé mắt ra bạn có dịp ngắm nhìn các dải mây trắng trôi bay bên lưng chừng núi, các rặng núi Shan xa tít bên bờ, những chiếc thuyền ghe nhỏ bé đang đánh bắt cá trên hồ.


Ðâu đó là các bè đất trôi nổi trên hồ, các bè đất này được cư dân sống quanh hồ tạo thành như là một mảnh vườn trôi. Họ trồng các loại hoa và các loại cây ăn trái. Tôi đã có dịp thấy những trái mướp dài thườn thượt nằm trên giàn các mảnh vườn trôi này. Một mảnh vườn trôi cũng nuôi sống họ. Nhìn họ chèo ghe hái hoa, hái cây trái, vớt rong rêu và ngồi cần cù tạo thành những mảnh vườn mới tôi mới cảm nhận được một nét văn hóa riêng biệt của Inle Lake.










Chèo thuyền bằng chân. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)


Lúc trước có dịp đến Tây Tạng tôi đã kinh ngạc khi thấy người Tây Tạng vừa làm vừa hát đồng ca, âm thanh giọng hát của họ trong trẻo nhẹ nhàng cao vút như ở một nơi xa xôi nào vẳng đến cho dù tôi đứng cách xa họ chỉ chừng ba bốn mươi thước. Tôi không hề biết nhạc nhưng cảm thấy rõ nếu có một nhạc sĩ nào đứng gần đó nghe qua thì biết đâu âm thanh đồng ca Tây Tạng sẽ có dịp đi vào dòng âm nhạc thế giới. Cũng điều kinh ngạc giống như thế khi tôi nhìn những người Inthar (người con của hồ Inle) chèo thuyền bằng chân. Một đứa bé đi học cũng chèo thuyền bằng chân, một thiếu nữ đi chợ cũng chèo thuyền bằng chân, một chú tiểu “lén nhìn” không có ai chung quanh cũng chèo thuyền bằng chân. Chèo thuyền bằng chân đã là một điểm khác biệt trên hồ Inle. Có thấy tận mắt mình mới biết cuộc sống này có nhiều sự việc mình không bao giờ hiểu được cả, sách vở chỉ cho chúng ta khái niệm. Ðến tận nơi chứng kiến mình mới hy vọng thông suốt được. Thông suốt được không có nghĩa là mình làm được nên thôi đành nói thầm với lòng mình “giang sơn nào thì anh hùng đó”. Làm sao bạn có thể đứng trên ghe và chèo bằng chân. Hơn nữa vừa chèo vừa bắt cá vừa hát!










Inle Lake trong sương mù. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)


Những khoảng vườn hoa trái trôi trên hồ, cách chèo thuyền bằng chân là những điều mà bạn có thể nhìn ở ngay trên hồ, nhưng để nhìn kỹ thuật lấy tơ từ cuống hoa sen để tạo thành vải tơ sen dệt áo thì bạn phải đến tận nơi ở một ngôi làng nhỏ. Ðây cũng là một sự ngạc nhiên khác. Cuống hoa sen không trở thành vô dụng với người dân Inthar nữa mà nó là một cách kiếm sống của một làng nhỏ trên hồ. Họ tuốt ra những sợi tơ trên cuống sen, se lại thành một sợi lớn. Sau đó nối lại với nhau và đan thành áo. Vì bạn là du khách nên giá một áo tơ sen cũng không rẻ, chắc cũng hơn $100 cho một áo. Kể ra thì giá cũng không đắt cho một chiếc áo tơ sen vì để may thành một áo, không biết người ta đã phải dùng bao nhiêu cuống hoa sen. Một vài năm nữa, người bạn phương Bắc Hoa Lục nhảy vào buôn bán và du khách tha hồ mua hàng áo tơ sen giả mạo làm từ Trung Cộng.


Nếu bạn chưa có dịp ghé đến miền Bắc Thái Lan để xem người phụ nữ Karen cổ cao như là một điều lạ lùng cho những người sinh sống ở phương Tây, thì cũng chưa muộn! Inle Lake cũng tạo dịp cho bạn ghé đến thăm những người phụ nữ Padaung cao cổ, họ có một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên hồ. Có lẽ họ là một nhóm người Padaung về đây khoe nét đẹp cổ cao của mình như là một cách kiếm sống.


Sinh hoạt trên Inle Lake không chỉ có như tôi vừa kể trên mà còn nhiều thủ công nghệ rất là đa dạng như có nơi thổi lò rèn làm dao kiếm sắc bén vô cùng, có nơi làm nón, có nơi làm thuốc lá. Ngoài các sinh hoạt kể trên, cũng phải nói thoáng qua về ngôi chùa Hpaung Daw Oo Pagoda lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Người dân Miến Ðiện tin tưởng đây là một ngôi chùa rất linh thiêng, những buổi lễ hội lớn thường được tổ chức vào Tháng Chín, Tháng Mười. Họ chọn nơi chốn chùa như là điểm tụ họp sinh hoạt trong đời sống của họ. Các buổi họp chợ buôn bán sáng chiều đều được tụ về quanh chùa.










c chú tiểu khất thực bên hồ Inle. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Ngoài ra, còn phải nói đến các tiệm ăn dành cho du khách trên hồ. Tùy ý bạn muốn ăn như thế nào, nhưng nói chung cũng dễ ăn, không đến nỗi nào. Chỉ có điều về vấn đề vệ sinh thì mình nên chọn nhà hàng có tiêu chuẩn cao thì vẫn tốt hơn. Ðồng thời người ta cũng đã đầu tư vào xây dựng bảy khu nghỉ dưỡng trên hồ dành cho kỹ nghệ du lịch và lúc nào cũng hết chỗ. Ðể thưởng ngoạn hết nét đẹp Inle Lake, du khách cũng phải mất ít nhất hai đêm nơi đây, nhưng có mấy tour du lịch nào dám bao thầu hai đêm tại Inle Lake!


Inle Lake vẫn còn nhiều điểm đơn sơ nhưng chính những điều đơn sơ ấy làm một ấn tượng đẹp đẽ trong tâm tư người thưởng ngoạn.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


=> Tour New England Mùa Thu Lá Vàng (8 ngày): Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montreal-Quebec-Boston-New York. Khởi hành: Tour: Oct. 12-19, 2012.


=> Tour Tây Âu Mùa Thu: Pháp-Hòa Lan-Lục Xâm Bảo (10 ngày): Paris-Mont Saint Michel-Amsterdam-Brussels-Luxembourg. Khởi hành: Tour: Oct. 22-31, 2012.


=> Tour: Singapore-Thailand-Cambodia-Vietnam (15 ngày): Singapore-Bangkok-Pattaya-Ayuthaya-Siem Reap-Hà Nội-Hạ Long-Huế-Ðà Nẵng-Hội An-Sài Gòn. Khởi hành: Tour: Oct. 15-29, 2012 & Tour: Nov. 15-29, 2012.


=> Tour: Thái Lan-Lào-Miến Ðiện (16 ngày): Chiangmai-Chiang Rai-Tam Giác Vàng-Luang Prabang-Yangon-Kyaiktiyo-Heho-Inle-Bagan-Mandalay-Cambodia or/and Vietnam* (optional). Khởi hành: Tour: Nov. 01-16, 2012 & Tour: Dec. 01-16, 2012.


=> Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn Mùa Thu từ Oct. 22-Nov. 06, 2012.


=> Tour Tân Tây Lan-Úc từ Nov. 12-Nov. 24, 2012.


=> Tour Ấn Ðộ: Tứ Ðộng Tâm-Tam Giác Vàng tổ chức vào tháng 11.


=> Tour South Africa (Nam Phi) từ ngày Dec. 06-19, 2012.


=> Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc group. Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết.


– Bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.


– Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


– Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.


ATNT TOURS & Travel


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website www.atnttravel.comhay www.atnttour.com



 

Về “Seaweed cuốn chay”

 


Thư độc giả


 


Về “Seaweed cuốn chay”



Xơ cùi mít kho thịt ba chỉ. Món ăn ngon mà mọi người không biết, thường vứt đi! Mít chín mua một miếng hay cả quả: bóc múi chín ăn, còn cùi và xơ, lạng bỏ gai, cùi trắng cắt dài chừng 4 phân rộng 1 phân cho nước muối đường vào hũ muối như muối dưa chua, đậy nắp chừng 4 đến 5 ngày thành món chua, đem kho với thịt ba chỉ hay cá ăn rất ngon, còn dư bỏ ngăn đá, thỉnh thoảng lại nấu tiếp.


Lộc Nguyễn

Về “Khát vọng hột xoàn”

 


Thư độc giả


 


Về “Khát vọng hột xoàn”



Sao mà khổ sở thế hả tác giả, em làm không nổi đâu, vì em không mê hột xoàn đến nỗi bán mạng như vậy đâu!


vanh khuyen


 


 

Về “Bạo hành gia đình, chuyện không thể xem thường”

 


Thư độc giả


 


Về “Bạo hành gia đình, chuyện không thể xem thường”



Cám ơn tác giả bài báo rất nhiều, số phone của CPEDV rất cần thiết cho tất cả phụ nữ chúng ta.


vanh khuyen


 


 

Tìm hiểu Luật Di Trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


ÐỀ TÀI:


Bảo Lãnh Thân Nhân – Mẫu Ðơn I-130 – Phần II


 


Như tôi đã trình bày vào kỳ trước, những giấy tờ cần thiết để bảo lãnh thân nhân và nêu lên những trường hợp điển hình bảo lãnh cho Anh, Chị, Em cùng Mẹ (hoặc cùng Cha và Mẹ), kỳ này tôi sẽ nêu lên thêm vài trường hợp điển hình khác và những giấy tờ cần thiết cần phải nộp chung với đơn I-130.


Trong trường hợp Con bảo lãnh cho Mẹ thì phải có bằng quốc tịch của người Con, khai sanh của người Con và khai sanh của người Mẹ. Trong trường hợp này, bằng quốc tịch của người Con phải được nộp với đơn I-130 vì chỉ có Con là công dân Hoa Kỳ mới có quyền bảo lãnh cho Cha Mẹ. Khai sanh của người Con được dùng để chứng minh sự liên hệ Mẹ Con và khai sanh của người Mẹ được dùng để chứng minh thân thế của “người thừa hưởng” tức là người Mẹ.


Trong trường hợp Mẹ bảo lãnh cho Con (độc thân hay có gia đình). Nộp theo đơn I-130 phải có bản sao của thẻ xanh hoặc bằng quốc tịch Hoa Kỳ của người Mẹ và khai sanh của người Con. Quí bạn đọc nên lưu ý trong trường hợp Mẹ bảo lãnh cho Con có gia đình, người Mẹ phải có bằng quốc tịch mới được bảo lãnh vì thường trú nhân không được bảo lãnh cho Con đã có gia đình. Khai sanh của người Con được dùng để chứng minh sự liên hệ gia đình và thân thế của “người thừa hưởng.”


Trong trường hợp Con bảo lãnh cho Cha hoặc Cha bảo lãnh cho Con thì phức tạp hơn những diện bảo lãnh thân nhân khác. Luật di trú phân tích sự liên hệ Cha Con tùy thuộc vào Con trong giá thú hay Con ngoài giá thú. Nếu là Con trong giá thú, thì ngoài những giấy tờ nêu trên giống trong trường hợp Con bảo lãnh cho Mẹ hoặc Mẹ bảo lãnh cho Con, và cần phải có thêm hôn thú của Cha Mẹ để chứng minh lúc người con sanh ra Cha Mẹ của họ có hôn thú. Nếu là Con ngoài giá thú, thì có hai cách để chứng minh là Con. Cách thứ nhất là Cha Con có sự quan hệ Cha Con chân thật trước khi người Con trở thành 21 tuổi. Cách thứ hai là người Con đã được hợp pháp hóa thành Con trước khi người Con trở thành 18 tuổi.


Cách thứ nhất là Cha Con có sự quan hệ Cha Con chân thật. Quan hệ đó có thể chứng minh rằng người Cha có lo lắng cho Con về mặt tài chánh và dạy dỗ. Ðiển hình là người Cha gởi tiền cho người Con hoặc thư từ qua lại trước khi người Con trở thành 21 tuổi.


Cách thứ hai là người Con đã được hợp pháp hóa thành Con. Hợp pháp hóa bằng cách người Cha và người Mẹ lập hôn thú hoặc có phán quyết của tòa. Sự hợp pháp hóa Cha Con phải được xảy ra trước khi người Con trở thành 18 tuổi.


Quí bạn đọc nên lưu ý, những điển hình nêu trên chỉ là một vài điển hình chứng minh sự quan hệ Cha Con chân thật hoặc người Con đã được hợp pháp hóa. Ngoài ra còn nhiều cách khác để chứng minh một trong hai điều nêu trên. Quí vị nên liên lạc với một người luật sư am tường về luật di trú của quí vị để tham khảo tường tận những phương cách hội đủ điều kiện để bảo lãnh cho thân nhân.


Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo những dự kiện cần thiết nộp chung với đơn bảo lãnh thân nhân I-130, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Bảo Lãnh Thân Nhân – Mẫu Ðơn I-130 – Phần III.”


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 10 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 8 tháng 10 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 9 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-10%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Về “Nước Mỹ trong tôi”

 


Thư độc giả


 


Về “Nước Mỹ trong tôi”



Rất đồng ý với chú Huy Phương trong cảm nhận về mảnh đất tạm dung nhưng đã thành quê hương vĩnh viễn. Có đi xa, trở về mới thấy rõ sư bình yên, an toàn chan hòa trong hơi thở. Dù không là nguồn cội, nhưng có phải ở đâu cho chúng ta sự sống, ở đó là quê hương, để cùng nhau vun xới, đắp bồi. Cô bé “em gái hậu phương” của phòng Báo Chí, Cục Tâm Lý Chiến Saigon xưa xin gửi chú vô vàn kính mến, thương yêu.


Phương Xưa


 


 

THẺ ÔNG LỘC INC

Quần vợt: Davis Cup 2012

 


Cộng Hòa Czech gặp Tây Ban Nha ở chung kết


 


– Bán kết: Hoa Kỳ thua Tây Ban Nha 1-3


 


TỔNG HỢP Tay vợt số 6 thế giới Tomas Berdych đã đánh bại đối thủ Argentina đưa đội tuyển quần vợt Cộng Hòa Czech đối đầu với Tây Ban Nha trong các trận chung kết giải Davis Cup sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18 Tháng Mười Một tới đây.








Các đấu thủ đội tuyển quần vợt Cộng Hòa Czech chào khán giả sau khi thắng Argentina 3-1 trong các trận tranh bán kết giữa Cộng Hòa Czech và Argentina diễn ra trên sân Parque Roca ở Buenos Aires, Argentina ngày 16 tháng 9, 2012. (Hình: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images)


Berdych từng thắng những trận đánh đơn vào ngày Thứ Sáu, 14 tháng 9, và đánh đôi ngày Thứ Bảy, 15 tháng 9 vừa qua, đưa đội tuyển nhà Czech dẫn trước Argentina 3-1 trong các trận tranh bán kết diễn ra tại Parque Roca, Berdych đã đánh bại Carlos Berlocq với tỷ số 6-3, 6-3, 6-4.


Trong khi đó ở trận tranh bán kết khác, đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha đã đánh bại Hoa Kỳ 3-1 tại Gijon.


Berdych tuyên bố với các phóng viên báo chí: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, 14 năm thắng liên tiếp trên sân nhà của Argentina là thời gian quá dài và chúng tôi là đội tuyển chấm dứt chuỗi mạch thắng này.”


“Không có những cảm giác nào tốt đẹp hơn điều này, để thắng được ba điểm trong ba ngày và hơn nữa trên sân ở đây. Ðối với tôi, đây là những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp cầm vợt và tôi thật sự hướng đến trận chung kết sắp tới, chúng tôi cố gắng hết sức và sẽ thi đấu tốt trên sân nhà.”


Ðội tuyển quần vợt Czech, từng thất bại ở chung kết Davis Cup 2009 khi so tài với Tây Ban Nha tại Barcelona, lần này được thi đấu trên sân nhà. Ðội tuyển này từng một lần vô địch khi còn là quốc gia Nam Tư (Czechoslovakia) năm 1980.








Ðấu thủ quần vợt của Cộng Hòa Czech vui mừng sau khi thắng trận đánh đơn trước đối thủ Argentina là Carlos Berlocq diễn ra trên sân Parque Roca, Buenos Aires, Argentina ngày 16 tháng 9, 2012. (Hình: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images)


Berdych cho biết thêm là không bên nào chiếm ưu thế cả và các trận đấu sẽ rất quan trọng khi Tây Ban Nha có sự trở lại sân đấu của danh thủ Rafael Nadal.


Trong khi đó về phía Argentina có những cơ hội để có mặt ở cuộc tranh tài chung kết lần thứ hai liên tiếp nhưng đã vuột mất khi tay vợt hạng 8 thế giới Juan Martin del Potro rút lui khỏi trận đánh đơn đầu tiên với Berdych.


Del Potro, từng chịu cuộc giải phẫu trong năm 2010 vì chấn thương cổ tay phải, đồng thời hiện gặp khó khăn với cổ tay trái khiến bác sĩ buộc anh phải nghỉ ngơi sau giải US Open kết thúc.


Tay vợt vô địch US Open 2009 đã có được điểm đầu tiên khi đánh bại Stepanek trong trận đánh đơn đầu tiên vào ngày Thứ Sáu trước khi Berdych đã thực hiện thành công cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục sau khi bị dẫn trước 2-1 đánh bại Juan Monaco trong năm ván. Trận đơn sau đó, Berdych thắng dễ trước tay vợt hạng thứ 45 thế giới Berlocq và giúp đội nhà dẫn lại 2-1.


Ở trận bán kết khác, đương kim vô địch Davis Cup Tây Ban Nha cũng có mặt ở trận chung kết gặp Czech sau khi đánh bại tuyển quần vợt Hoa Kỳ 3-1.


Tay vợt số 5 thế giới David Ferrer thắng tay vợt Mỹ John Isner 6-7, 6-3, 6-4 trong trận đánh đơn quyết định vào ngày Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012 diễn ra tại Gijon, sau khi anh em Bob và Mike Bryan tiếp tục nuôi hy vọng cho Hoa Kỳ khi thắng trận đánh đôi trong vào ngày Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012.








Tay vợt John Isner của Hoa Kỳ đánh trả banh qua phần sân của David Ferrer của Tây Ban Nha trong trận đánh đơn tranh bán kết giữa Isner và Ferrer diễn ra tại Parque Hernanos Castro, Gijon, Spain ngày 16 tháng 9, 2012. (Hình Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)


Sau trận đấu, Ferrer cho biết: “Tôi rất sung sướng, thắng trận này là giấc mơ đối với tôi. Tôi đã thắng trận quyết định trước John Isner, là đấu thủ xuất sắc và trận đấu này thật là vất vả và căng thẳng.”


Anh tiếp thêm: “Không khí tại sân không thể nào tin tưởng được. Khán giả nhiệt tình ủng hộ tôi trong suốt trận đấu. Tôi muốn tận hưởng những giây phút này và tôi thật sung sướng.”


Tây Ban Nha gặp Hoa Kỳ thiếu vắng tay vợt Rafael Nadal vì chấn thương ở đầu gối. Ðây là lần thứ sáu Tây Ban Nha có mặt chung kết trong vòng 10 năm và đang hy vọng sẽ vô địch Davis Cup lần thứ sáu.


Cộng Hòa Czech sẽ có được lợi thế ở các trận tranh chung kết Davis Cup khi đón tiếp Tây Ban Nha trên sân nhà diễn ra vào ngày 16 đến 18 Tháng Mười Một tới đây. (TD)

Laura Robson chấm dứt 22 năm chờ đợi của nước Anh

 


Quần vợt: Vào chung kết giải Guangzhou Open


 


TỔNG HỢP – Tay vợt nữ 18 tuổi Laura Robson trở thành nữ đấu thủ quần vợt đầu tiên của Anh quốc trong suốt 22 năm qua, có mặt ở trận chung kết giải Guangzhou Open, một trong những giải đấu WTA sau khi đánh bại tay vợt nữ xếp hạt giống thứ ba Sorana Cirstea của Romania với tỷ số 6-4, 6-2.









Laura Robson, tay vợt nữ 18 tuổi của Anh quốc, đánh trả banh trong trận đấu với Samantha Stosur của Australia, vòng thứ tư đơn nữ giải US Open diễn ra tại New York ngày 2 tháng 9, 2012. (Hình: Don Emmert/AFP/Getty Images)


Laura Robson, hiện đứng thứ 74 thế giới, sẽ gặp Hsieh Su-wei của Ðài Loan trong trận tranh chung kết vào ngày Thứ Bảy hôm nay.


Tay vợt nữ sau cùng của nước Anh có mặt ở trận chung kết WTA là Jo Durie năm 1990 tại Newport, Hoa Kỳ, bốn năm trước khi Robson được sinh ra. Trong khi đó, Sara Gomer là tay vợt nữ Anh cuối cùng thắng giải WTA vào năm 1988.


Ở trận bán kết khác, Su-wei đánh bại Urszula Radwanska của Ba Lan 6-1, 3-6, 6-0.


Rodson là niềm hy vọng mới của làng quần vợt nữ Anh quốc khi ở lứa tuổi 14, cô đã dự tranh và đoạt giải Wimbledon đơn nữ dành cho thiếu niên. Từ đó, tài năng của Rodson ngày càng tiến bộ và cô bước cao dần lên trong bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới của ATP. Hiện tại Robson đứng thứ 74.


Mùa Hè năm nay, Robson có được huy chương bạc ở trận đánh đôi hỗn hợp nam nữ khi đứng chung với Andy Murray tại Thế Vận Hội London và tiếp theo đó tại giải Grand Slam cuối cùng năm nay – US Open – Rodson tiếp tục tạo ngạc nhiên khi lần lượt hạ thủ hai tay vợt nổi tiếng khác là cựu vô địch US Open Kim Clijstes và cựu vô địch French Open Li Na để có mặt ở vòng 16.


Trong Tháng Bảy vừa rồi, tay vợt nữ 18 tuổi này cũng vào đến bán kết giải quần vợt tại Palermo. (TD)

Về “Tại California, người ta có quyền nghỉ để ăn và giải lao tại chỗ làm”

 


Thư độc giả


 


Về “Tại California, người ta có quyền nghỉ để ăn và giải lao tại chỗ làm”



Luật và thực tế hoàn toàn khác xa nhau. Thưa kiện đòi được vài đồng nhưng tốn vài ngàn tiền luật sư phí…


TV


 


 

‘Muốn người ta biết Ninh Thuận có một tổng thống’

Ngọc Lan/Người Việt


 


NINH THUẬN (NV) – “Muốn khi người ta đến Ninh Thuận thì cũng biết là hồi xưa có một ông tổng thống cũng là dân Ninh Thuận.”










Ngôi nhà cũ của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ở vùng biển Ninh Thuận. (Hình: Internet)


Ông Võ Ðại, phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, nói với báo Người Việt như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại vào hôm 20 Tháng Chín, 2012, về việc tỉnh này muốn trùng tu căn nhà cũ của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu thành nơi đón du khách.


“Tư nhân và người Việt Nam ở hải ngoại đều có thể đầu tư để trùng tu căn nhà này kinh doanh du lịch.” Ông Võ Ðại cho biết thêm.


Trước đó, hôm 12 Tháng Chín, ông Võ Ðại ký một chỉ thị yêu cầu “Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch phối hợp với huyện Ninh Hải nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý và sử dụng căn nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu làm điểm tham quan du lịch.”


Văn bản nói rằng, phải được hai cơ quan trên báo cáo lại cho nhà cầm quyền tỉnh trước ngày 20 Tháng Chín năm 2012.


Căn nhà cũ của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nằm sát bãi biển xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, là nơi ông và gia đình trú ngụ trong mỗi chuyến nghỉ mát, thăm quê trước đây. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, căn nhà này bị tịch thu.


Chỉ thị này cũng đề cập đến hai căn nhà cũ của ông Hoàng Ðức Nhã và ông Trần Ðình Thống mà nhà cầm quyền đã cấp cho cán bộ trú ngụ sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Ông Hoàng Ðức Nhã là em họ và cũng là bí thư của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, bộ trưởng Thông Tin Dân Vận và Chiêu Hồi VNCH. Còn ông Trần Ðình Thống là cựu công chức VNCH.


Người Việt đã tìm cách liên lạc với bà quả phụ cố TT Nguyễn Văn Thiệu thông qua một người thân cận với bà, và được biết là bà không muốn trả lời về việc này.


Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Người Việt với ông Võ Ðại, phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận.


Người Việt (NV): Thưa ông, nguyên do gì mà ông lại có quyết định muốn biến ngôi nhà của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thành một điểm du lịch?


Ông Võ Ðại (VÐ): Thật ra thì ba ngôi nhà này, hai cái kia thì xuống cấp, còn một cái này (nhà cố TT Nguyễn Văn Thiệu) vẫn còn được. Cho nên quan điểm của tỉnh là muốn giao ba ngôi nhà này lại cho địa phương để họ quản lý để làm thành các công trình công cộng chứ không nó xuống cấp trầm trọng.


Riêng hai căn nhà kia thì tôi đã giao cho thôn rồi để biến thành nhà mẫu giáo hay trụ sở thôn, hay hội người cao tuổi.


Ðối với căn nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu thì người dân và khách du lịch hay đến hỏi thăm, nên nếu xã hội hóa được, doanh nghiệp nào đứng ra làm thì nhà nước sẽ cho thuê để tự bỏ vốn liếng ra đầu tư làm, nhưng đến nay thì Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch chưa có báo cáo lại cho tỉnh.


NV: Với tư cách cá nhân là một người dân Ninh Thuận, ông có suy nghĩ gì về cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu?


VÐ: Không, không có suy nghĩ gì. Mình cũng là dân Ninh Thuận thôi, nên nhà ông Nguyễn Văn Thiệu thì là nhà trước đây ông sinh sống ở đó, cũng là nhân dân thôi. Cũng muốn khi người ta đến Ninh Thuận thì cũng biết là hồi xưa có một ông tổng thống cũng là dân Ninh Thuận.


Vấn đề đặt ra chỉ là, người dân đến Ninh Thuận cũng hiếu kỳ vì biết Ninh Thuận có một tổng thống, nên người ta đến xem muốn biết ngôi nhà đó như thế nào. Việc đó là việc của người dân. Còn quan điểm của nhà nước, của tỉnh là nếu nhu cầu tham quan mà mình biến điểm này thành một điểm du lịch được, thì nên làm.


NV: Người thân của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có còn liên quan gì đến ngôi nhà này nữa không?


VÐ: Không còn liên quan nữa. Thời gian vừa rồi thì có cho một vài hộ ở trong đó để giữ nhà thôi. Nhà đó giờ do nhà nước quản lý.


NV: Thưa ông, người dân địa phương có quan tâm đến quyết định này không?


VÐ: Người dân bình thường! Vì việc này nếu xã hội hóa, một doanh nghiệp đứng ra thực hiện việc này, dân địa phương vẫn bình thường. Chứ để ba căn nhà này cho những gia đình đang ở giữ thì nó xuống cấp.










Ông Võ Ðại, phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận. (Hình: Cổng TTÐT Ninh Thuận)


NV: Vậy tư nhân có được thuê căn nhà đó để kinh doanh du lịch không?


VÐ: Ðược. Tại vì nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu không phải là một di sản văn hóa, nên nhà nước sẽ không đầu tư vào đó. Người dân đến Ninh Thuận để du lịch thì thường đến đó xem vì ai cũng biết nơi này có một ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu. Nên nếu một doanh nghiệp nào có tiền, nhà nước sẵn sàng cho thuê nhà đó để đầu tư phát triển kinh tế cho địa phương.


NV: Còn nếu người Việt ở hải ngoại muốn về đầu tư thì sao?


VÐ: Ðược chứ. Vẫn chấp nhận chứ. Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn về đầu tư phát triển kinh tế thì là một chuyện bình thường.


NV: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này!


———–


Liên lạc tác giả: [email protected]

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 52)

Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 52


 


Tôi nhìn Zorba dưới ánh trăng và thán phục thái độ gan dạ và đơn giản hắn thích nghi với thế giới xung quanh, cách thân thể và tâm hồn hắn hợp thành một toàn thể hòa điệu, và tất cả mọi sự, đàn bà, bánh, nước thịt, giấc ngủ, kết hợp một cách hân hoan với xác thịt hắn và trở thành Zorba. Chưa bao giờ có một cuộc giao hảo thân thiện đến thế giữa một người và vũ trụ.


Vầng trăng lúc này sắp lụn tàn, tròn và xanh xao. Một vẻ dịu dàng khôn tả bao trùm mặt biển.


Zorba liệng mẩu thuốc lá, vươn tay lấy cái giỏ, lấy ra dây, cuộn chỉ, mấy mảnh gỗ nhỏ, thắp ngọn đèn dầu và lại bắt đầu thí nghiệm đường sắt treo. Cúi mình trên món đồ chơi nguyên sơ, chìm đắm trong những con toán chắc hẳn phải khó khăn lắm, vì hắn luôn luôn gãi đầu một cách điên cuồng và chửi thề.


Ðột nhiên, hắn chán ngấy. Hắn đá đường sắt treo và nó sụp đổ trên mặt đất.


 


12


 


Giấc ngủ xâm chiếm tôi. khi tôi thức dậy, Zorba đã đi rồi. Trời lạnh, tôi không muốn bước xuống giường chút nào. Tôi với tay lấy một cuốn sách tôi thích và đã mang theo để trên kệ sách đầu giường: tập thơ Mallarmé. Tôi đọc chậm rãi và ngẫu nhiên. Tôi gấp sách lại, lại mở ra và cuối cùng ném xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi, tất cả những thứ đó dường như thiếu máu, vô vị, vô hương và không có chất người. Những chữ xanh xao trống rỗng, treo trong khoảng không. Một thứ nước cất hoàn toàn tinh khiết, không có vi trùng, nhưng cũng không có dưỡng chất. Vô sinh.


Cũng như trong những tôn giáo đã mất những hơi thở sáng tạo buổi đầu, thần thánh chỉ còn là những thi tứ hay những vật trang trí tô điểm cho nỗi cô độc của con người và tường vách, thứ thi ca này cũng vậy. Hứng khởi mãnh liệt của tâm hồn chất chứa đất đai và hạt giống đã trở thành một trò chơi trí thức hoàn toàn, một kiến trúc hư không, bác học và phức tạp.


Tôi lại giở cuốn thơ ra và bắt đầu đọc. Tại sao những bài thơ này đã đầu độc tôi trong bấy nhiêu năm? Thi ca thuần túy! Cuộc đời trở thành một trò chơi sáng suốt, trong trẻo, không vấy một giọt máu. Môi trường nhân loại nặng trĩu dục vọng, vẩn đục, bất tịnh – nó được cấu tạo bởi tình yêu, xác thịt, tiếng kêu gào tuyệt vọng. Hãy để nó thăng hoa thành ý tưởng trừu tượng và, trong cái nồi nấu của tinh thần, bằng nhiều quá trình của khoa luyện kim, hãy để nó bị lọc mất tính cách vật chất và bốc hơi!


Tất cả những thứ này ngày xưa đã mê hoặc tôi bao nhiêu, sáng hôm nay chỉ còn là những trò leo dây múa rối tinh thần và xảo thuật lừa bịp khéo léo đối với tôi bấy nhiêu! Luôn luôn, vào buổi suy tàn của tất cả mọi nền văn minh, nỗi khắc khoải của con người chấm dứt như vậy – bằng những trò lường gạt ảo thuật khéo léo: thi ca thuần túy, âm nhạc thuần túy, tư tưởng thuần túy. Con người cuối cùng – kẻ đã giải thoát mình khỏi mọi đức tin, mọi ảo tưởng không chờ đợi gì nữa, không sợ hãi gì nữa – thấy đất sét mà mình được nặn ra bị giản lược vào tinh thần, và tinh thần này không còn mảnh đất nào buông rễ để hút mầu mỡ và tự nuôi dưỡng. Con người cuối cùng đã tự làm trống rỗng mình; không còn hạt giống, không còn phân, không còn máu. Tất cả mọi sự đều trở thành danh từ, tất cả mọi danh từ đều trở thành những xảo thuật âm nhạc. Con người cuối cùng còn đi xa hơn thế nữa: hắn ngồi trong nỗi cô đơn tuyệt đối và phân tích âm nhạc thành những phương trình toán học.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 51)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 51


 


Zorba đi vào tay khua cây gậy.


– Ngủ rồi hả? Hắn hỏi khi nhìn thấy mụ. Con đĩ nó ngủ rồi hả?


– Vâng, thưa quan Thổ Nhĩ Kỳ Zorba, tôi trả lời. Mụ được bác sĩ Voronoff chuyên cải lão hoàn đồng – giấc ngủ – mang đi rồi. Bây giờ, mụ mới có hai mươi tuổi và mụ đang đi dạo ở Alexandria, Beirut…


– Cho mụ cút xéo đi cho rảnh mắt, con đĩ thối tha, Zorba càu nhàu và nhổ xuống đất. Nhìn nó cười kìa! Không biết nó cười cái gì, con đĩ rạc dài? Chúng ta đi thôi ông chủ, đi!


Hắn chụp mũ lên đầu và mở cửa. Tôi nói:


– Ăn uống như heo rồi sau đó bỏ đi để mụ trơ trọi một mình. Làm như thế coi không được chút nào!


– Mụ không trơ trọi một mình đâu. Zorba gào lên, mụ đang ở bên quan Suleiman, ông không thấy sao? Mụ đang ở trên chín tầng mây, đồ đàn bà bẩn thỉu! Ði, ông chủ. Ði ngay khỏi nơi này!


Chúng tôi ra ngoài gió lạnh. Mặt trăng đang lướt qua một bầu trời quang đãng.


– A, đàn bà! Zorba kêu lên một cách khinh bỉ. Hừ! Nhưng không phải lỗi họ, đó là lỗi của chúng ta, của những tên khờ dại, những tên ngốc nghếch, những tên Suleiman và những tên Zorba!


Hắn nói tiếp một cách giận dữ sau khi ngừng một lát:


– Không, cũng không phải lỗi của chúng ta nữa, đó là lỗi của một kẻ duy nhất, một kẻ Khờ Dại Ngốc Nghếch vĩ đại, tên quan Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Vĩ Ðại… ông có biết đó là ai không?


– Nếu ngài hiện hữu, tôi trả lời, nhưng nếu ngài không hiện hữu thì sao?


– Chúa ơi, thế thì chúng ta lãnh đủ chứ sao?


Chúng tôi lặng lẽ bước nhanh một lúc lâu. Chắc chắn Zorba đang nghiền ngẫm những ý nghĩ tàn bạo trong đầu vì hắn lấy cây gậy đập tung mấy hòn sỏi và nhổ bọt không ngừng.


Thình lình hắn quay sang tôi:


– Ông nội tôi – mong cụ an nghỉ! – hắn nói, cụ biết nhiều về đàn bà. Cụ yêu họ lắm, tội nghiệp cụ, và họ khiến cụ điên đảo. Cụ nói với tôi: “Cháu Alexis, ông khuyên cháu một điều: Hãy nghi ngờ đàn bà. Khi Chúa Trời muốn tạo ra một người đàn bà với một cái xương sườn của Adam, ma quỉ biến thành con rắn và nó nhẩy lên ăn trộm cái xương sườn và chạy trốn. Chúa Trời rượt theo, nhưng con rắn luồn qua kẽ ngón tay và chỉ để lại cho ngài cặp sừng. “Một người nội trợ giỏi, Chúa Trời nói, có thể khâu bằng cái thìa! Ta sẽ tạo ra một người đàn bà với cặp sừng của quỉ!” Và ngài làm như vậy; vì lẽ đó ma quỉ thắng tất cả chúng ta, Alexis! Bất cứ chỗ nào chúng ta đụng tới một người đàn bà, chúng ta đều vớ phải sừng ma quỉ. Hãy nghi ngờ đàn bà, con! Người đàn bà còn ăn trộm táo vườn Ðịa Ðàng và giấu vào ngực áo và bây giờ ưỡn ngực ra nhởn nhơ đi qua đi lại. Ðồ mắc dịch! Nếu con ăn những trái táo đó con sẽ hư mất. Nếu con không ăn, con còn hư mất hơn nữa. Vậy ông có thể khuyên con điều gì, hả con? Làm cái gì con thích!” Ông nội tôi nói với tôi như vậy, nhưng tôi không trở nên khôn ngoan đến cỡ đó. Tôi cũng đi con đường như ông tôi – tôi đi với ma quỉ!


Chúng tôi vội vã vượt qua làng. Ánh trăng rối loạn. Hãy tưởng tượng bạn đang say sưa, ra ngoài hóng gió, và bạn thấy thế giới đột nhiên biến đổi. Những con đường đã trở thành những dòng sông sữa, những hố sâu, những vết bánh xe lún sâu đầy vôi, đồi núi tuyết phủ. Tay, mặt, cổ người ta phát quang như bụng một con đom đóm. Và vầng trăng treo trên ngực, người ta tựa một tấm huy chương ngoại quốc.


Chúng tôi lặng lẽ rảo bước. Say sưa vì ánh trăng, say sưa vì rượu, chúng tôi không cảm thấy chân mình chạm mặt đất. Ðằng sau chúng tôi làng mạc ngủ yên, chó trèo lên mái nhà sủa trăng. Tự nhiên không hiểu vì sao, chúng tôi cũng muốn vươn cổ ra và tru lên…


Bây giờ chúng tôi đi qua nhà mụ góa, Zorba dừng lại. Rượu, đồ ăn ngon, trăng đã làm hắn điên đảo. Hắn vươn cổ ra và, bằng giọng con lừa, hắn hí lên một đôi câu tục tĩu, mà trong lúc hứng khởi, hắn ứng khẩu ra:


Tôi yêu thân thể xinh đẹp của em, từ trên xuống dưới!


Nó nhận được cây kim và làm nó trở nên vô dụng ngay!


– Lại một cái sừng ma quỉ, hắn nói. Chúng ta đi thôi, ông chủ!


Ngày sắp rạng khi chúng tôi về đến lều. Tôi ngã xuống giường, mệt lả. Zorba rửa mặt, châm lò và pha café. Hắn ngồi xổm trước cửa, đốt một điếu thuốc và bắt đầu hút một cách bình thản, thân thể ngay ngắn, bất động, và nhìn ra biển. Nét mặt hắn trang nghiêm và tư lự. Hắn giống một bức tranh Nhật Bản mà tôi khổ hạnh sư, mặc y phục mầu da cam ngồi xếp bằng; khuôn mặt bóng lọng như gỗ rắn chắc đẽo khắc tỷ mỉ, đen đúa vì mưa; cổ vươn thẳng, mỉm cười, vô úy, nhìn vào đêm tối trước mặt…

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 50)

Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 50


 


Hắn nâng ly lên và trịnh trọng quay về phía nương tử của hắn.


– Chúc em mạnh khỏe, Bouboulina của tôi, hắn nghiêm trang nói. Tôi mong em năm nay mọc vài cái răng, và đôi mày thanh nhã, da dẻ tươi mát như một trái đào! Và em sẽ liệng đi mấy giải băng lôi thôi này đi! Tôi cũng chúc em có một cuộc cách mạng khác ở Crete và Tứ Cường lại trở lại với hạm đội của họ, Bouboulina yêu quí, và mỗi hạm đội có một thủy sư đô đốc râu quăn và thơm tho. Và em, ngư nữ của tôi, em lại trồi lên mặt sóng một lần nữa, hát điệu hát mê hồn của em. Và mong sao những hạm đội đó tan tành trên hai trái núi đá tròn trĩnh và hoang dã này!


Nói đoạn, hắn đặt bàn tay hộ pháp lên bộ ngực chẩy xệ và mềm nhẽo của mệnh phụ phu nhân.


Zorba lại sôi nổi trở lại, giọng nói của hắn trở nên ồ ồ vì dục vọng. Tôi cất tiếng cười. Một hôm, trong rạp chiếu bóng, tôi thấy một ông quan Thổ Nhĩ Kỳ đùa giỡn trong một quán rượu ở Paris. Ông ta đặt một cô bán hàng tóc vàng trên đùi. Khi ông ta say, búp tua len trên mũ fez từ từ nâng lên, bất động khi nó nằm ngang, và đột nhiên vọt thẳng lên.


– Ông cười gì đó, ông chủ? Zorba hỏi.


Nhưng mệnh phụ phu nhân hãy còn nghĩ đến điều Zorba nói hồi nãy.


– Ồ, anh cho rằng có thể thế được không? Mụ hỏi. Tuổi trẻ qua đi… không bao giờ trở lại.


Zorba xích lại gần hơn nữa, hai cái ghế kề nhau.


– Nghe anh nói đây, cưng, hắn vừa nói vừa đồng thời cố cởi cái cúc thứ ba, cái cúc quyết định của tấm áo cánh của mụ Hortense. Nghe đây, để anh nói về món quà vĩ đại mà anh sắp cho em; có một bác sĩ mới – bác sĩ Voronoff – biết làm phép lạ, họ nói vậy. Ông ta cho em một phương thuốc, chẳng biết thuốc nước hay thuốc bột, khiến em sẽ trở lại tuổi đôi mươi, cùng lắm là hai mươi lăm. Em đừng khóc, em yêu, anh sẽ gửi sang Âu Châu mua cho em…


Mụ ngư nữ già giật nẩy mình lên. Da đầu đỏ nhạt của mụ sáng bóng qua mớ tóc thưa. Mụ quàng hai cánh tay mập mạp quanh cổ Zorba.


– Nếu là thuốc nước, cưng của em, mụ vừa nói vừa dụi vào Zorba như một con mèo cái, nếu lá thuốc nước, anh gửi mua cho em một bình. Nếu là thuốc bột…


– Một bao lớn, Zorba miệng nói, tay cởi cái nút thứ ba.


Những con mèo, im tiếng một lát, lại bắt đầu kêu gào. Một giọng than thở và van nài, một giọng tức giận và đe dọa.


Mệnh phụ phu nhân của chúng ta ngáp và cặp mắt trở nên đờ đẫn.


– Anh có nghe thấy mấy con vật dơ dáy đó không? Chúng biết mắc cỡ… mụ vừa thì thầm vừa ngồi lên đùi Zorba.


Mụ ngồi tựa lưng vào người hắn và thở dài. Mụ hơi quá chén và mắt mụ mơ màng.


– Em đang nghĩ gì đó, con miêu con của anh? Zorba hỏi, hai tay chụp lấy ngực mụ.


– Alexandria… mụ ngư nữ phiêu bạt lẩm bẩm. Alexandria… Beirut… Constantinople… dân Thổ Nhĩ Kỳ, dân Ả Rập, kem nước đá pha rượu, dép mạ vàng, mũ fezz đỏ…


Mụ lại thở dài.


– Khi Ali Bey ở lại đêm với em – trời ơi ria, lông mày, cánh tay! – chàng gọi bọn đánh trống thổi sáo đến, ném tiền cho họ qua cửa sổ và họ chơi trong sân nhà em mải cho tới tảng sáng. Hàng xóm ghen ghét muốn chết: “Ali Bey đêm nay ở lại với bà…”


“Sau đó, ở Constantinople, quan Thổ Suleiman không cho em ra ngoài ngày Thứ Sáu. Y sợ Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đi lễ đền thờ thấy em và bị lóa mắt bởi sắc đẹp của em, cướp em đi mất. Buổi sáng, khi y ra đi, y cắt ba tên mọi khổng lồ canh cửa không cho một người đàn ông nào lại gần em… A! Suleiman yêu quí của em!”


Mụ lấy trong áo ngực ra một chiếc khăn tay lớn kẻ ô vuông và ngậm nó, thở phì phì như con rùa nước.


Zorba gỡ mụ ra bằng cách đặt mụ lên cái ghế bên cạnh và tức tối đứng dậy. Hắn đi đi lại lại trong phòng hai ba lần và hắn cũng thở phì phò; căn phòng đột nhiên trở nên quá chật chội đối với hắn. Hắn lượm cây gậy, lao ra ngoài sân, bắc thang dựa vào tường và tôi thấy hắn leo lên thang, hai bậc một như điên cuồng.


– Bác định đập ai đó, Zorba? Tôi la, quan Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman hả?


– Mấy con mèo trời đánh, hắn gào lên, chúng không chịu để tôi yên một lát!


Và phóc một cái, hắn nhảy lên mái nhà.


Mụ Hortense say bí tỉ, đầu tóc rũ rượi, bây giờ đã nhắm nghiền cặp mắt được hôn biết bao lần lại, và một tiếng ngáy đứt đoạn phát ra từ cái miệng móm của mụ. Giấc ngủ đã nâng mụ lên và đưa mụ tới những kinh thành Ðông Phương -trong những khu vườn rào kín, những khuê phòng thâm u của những quan Thổ Nhĩ Kỳ đa tình. Giấc ngủ để mụ đi qua tường và mang lại cho mụ những giấc mộng. Nó đưa mụ vượt biển và mụ thấy mình đang câu. Mụ quăng xuống bốn dây câu và bắt được bốn chiếc thiết giáp hạm vĩ đại.


Ngáy và thở ầm ầm, mụ ngư nữ già mỉm cười sung sướng trong giấc ngủ, và có vẻ tươi mát vì tắm trong biển.

Paris có gì lạ không Hollywood?

 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Ðọc báo chí, người viết bỗng thấy lòng bâng khuâng. Từ tuần này và trong ba tháng liền, thành phố Paris sẽ có cuộc triển lãm tại Tòa Thị Sảnh Hôtel de Ville về một đề tài độc đáo. Ðó là về Paris, nhưng mà dưới con mắt của Hollywood.


Vì sao mà mình lại bâng khuâng khi thấy có cuộc triển lãm này?


Chỉ vì lý do khá đặc biệt là dù đất nước có liên hệ lâu dài và nhiều khi không vui với nước Pháp, đa số người Việt mình cũng gặp những hình ảnh đầu tiên về thủ đô Paris là qua phim ảnh Mỹ. Ngày xưa, chúng ta nhìn vào Paris qua ống kính Hoa Kỳ, với tên Tây và nghe đối thoại qua chuyển âm sang tiếng Pháp. Nhiều người cứ thế mà mơ mộng tiếp về “Kinh Ðô Ánh Sáng.”


Nếu sau này mà tòa tổng lãnh sự hoặc cơ quan văn hóa Pháp lại hợp tác với thành phố Paris để tổ chức cuộc triển lãm đó tại Los Angeles hay Hollywood, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng sẽ đi xem. Ðến nơi để nhớ lại thời xa xưa với những cuốn phim đen trắng về “Anh Gù Nhà Thờ Ðức Bà” hay Trà Hoa Nữ “La Dame Aux Camélias” hoặc loạt phim từ đen trắng đến tô màu về “Ba Người Ngự Lâm Pháo Thủ” lấy từ truyện võ hiệp của Alexandre Dumas. Rồi đến những phim của thời hiện đại hơn.


Qua báo chí thì mình mới biết Hollywood đã có 800 tác phẩm điện ảnh lấy Paris làm trọng điểm. Các nhà sản xuất và đạo diễn Hoa Kỳ đến tận nơi để thu hình hay là dựng lại một góc Paris trong phim trường ở nhà vì truyện phim liên hệ đến thủ đô Pháp. Còn có sự xưng tụng nào đẹp hơn là 800 cuốn phim?


Nhìn từ trên cao xuống thì với dân chúng Hoa Kỳ, Tháp Eiffel mới là biểu tượng của Paris nhờ một người Mỹ. Số là từ bên Mỹ qua Paris tham dự Hội Chợ Ðấu Xảo Hoàn Vũ năm 1900, ông Thomas Edison thấy quá đẹp nên thu ngay vào ống kính công trình kiến trúc độc đáo của Pháp. Nhà phát minh đó của Hoa Kỳ đã in vào tâm trí dân Mỹ cái hình ảnh tiêu biểu của thủ đô Pháp vào đầu thế kỷ 20, các nay đã hơn trăm năm rồi. Với nhiều người thì Nhà Thờ Ðức Bà tại Paris còn có thể trùng với các Vương Cung Thánh Ðường khác, chứ Tháp Eiffel thì rõ ràng là biểu tượng của Paris.


Nhớ lại chuyện xưa, mình có thể đoán rằng Paris đã chinh phục các nhà làm phim Hoa Kỳ vì cái không khí lịch sử mà nước Mỹ chưa có và cũng vì loại âm mưu chính trị vẫn còn xa lạ kỳ bí với dân Mỹ. Ðó là thời phim câm của Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm đặt trọng tâm vào cuộc Cách Mạng Pháp và Hoàng Ðế Napoléon cùng những mối tình khét lẹt của ông ta.


Nhưng về sau, phim ảnh Mỹ cũng thay đổi với loại phim nói, còn Paris thì trỗi dậy sau đại chiến và mở ra Thời Hoàng Kim, “La Belle Époque.” Kinh đô hoa lệ và phụ nữ yêu kiều của Pháp khiến Hollywood say mê và dựng lên những phim lãng mạn và nóng bỏng làm nhiều nhà đạo đức Hoa Kỳ phải chau mày.


Bây giờ chúng ta mới để ý đến loại hình ảnh đặc biệt trong phim ảnh Viễn Tây của Mỹ là các cô gái tung váy nhảy múa trên sân khấu. Có lẽ loại nghệ thuật cuồng nhiệt này xuất phát từ khu Montmartre của Paris vào cuối thế kỷ 19, như trong một nhạc khúc của Jacques Offenbach. Hơn nửa thế kỷ sau, các cô gái lả lơi với loại vũ khúc French Cancan mới trở lại màn ảnh Hollywood trong phim “Moulin Rouge” về không khí Paris.


Trận Ðại Chiến Thứ Hai và việc binh lính Mỹ tham gia cuộc chiến rồi để lại những mối tình trên đất Pháp lại khiến Hollywood tìm về Paris với loại phim như “An American in Paris.” Cuốn phim này lấy cảm hứng từ vở nhạc và thơ của nhạc sĩ George Gershwin, trong đó thấp thoáng có tình bạn của Gershwin với Maurice Ravel tại Paris.


Nhưng hình ảnh diễm lệ nhất về Paris qua ống kính Hollywood thì phải do Audrey Hepburn đảm nhiệm trong phim “Sabrina” vì nàng mặc trang phục của nhà Givenchy mà còn hát bài “La Vie En Rose” quá nổi tiếng của Edith Piaf. Sau đấy, Paris cũng là sân khấu của nhiều phim trinh thám đầy bạo động của Hollywood với nhiều cảnh đuổi bắt quanh đại lộ Champs-Élysées, trên khu Montmartre hay tại công trường Trocadéro dưới chân Tháp Eiffel.


Qua cuộc triển lãm, khán giả có thể xem trích đoạn, mô hình hoặc trang phục hay phân cảnh kỹ thuật từ nhiều cuốn phim nổi tiếng của Hollywood về Paris. Ðôi khi những hình ảnh đó không phản ảnh thủ đô Paris trong tâm tư người Pháp, nhưng lại nói lên những mơ ước trong tiềm thức của kinh đô điện ảnh về Kinh Ðô Ánh Sáng.


Mở đầu bài tạp ghi này, Quỳnh Giao mượn thơ Nguyên Sa trong bài ca nổi tiếng là “Paris Có Gì Lạ Không Em?” Lý do chính là nỗi bùi ngùi của người viết khi nhớ đến Hà Nội!


Sài Gòn năm xưa của mình có mơ ước về Paris qua phim ảnh Hollywood. Nhưng nhiều nghệ sĩ của ta chẳng cần bước qua phim ảnh mà vẫn viết về Paris. Có những người đã sống tại Paris như Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Duy hay Phạm Trọng Cầu hoặc Cung Trầm Tưởng. Họ để lại cho chúng ta giấc mơ của chính họ về Paris. Có vui có buồn mà hình như là buồn nhiều hơn vui. Ga Lyon ủ dột đèn vàng, còn mùa Thu Paris thì suốt đời làm chia ly.


 


Ngoại lệ có lẽ là Nguyên Sa.


Ông tốt nghiệp Triết Học tại Paris, về nhà dạy học mà lại rất ít vẻ Tây và làm thơ thì nhớ về Hà Nội! Riêng có một nhà thơ chưa đặt chân tới Paris mà đã để lại dấu ấn khó phai. Ðó là Thanh Tâm Tuyền. Ít người còn nhớ đoạn thơ sau đây trong bài “Dạ Khúc” đầy nét siêu thực của ông.


 


Ði đi chúng ta đến công viên


Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối


Ôi môi em như mật đắng


Như móng sắc thương đau


Ði đi anh đưa em vào quán rượu


Có một chút Paris


Ðể anh được làm thi sĩ


Hay nửa đêm Hà Nội


Anh là thằng điên khùng


Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới.


 


May cho chúng ta là có Phạm Ðình Chương.


Cách nay đúng 45 năm, ông phổ thơ của bạn, còn đùa nghịch với nhà thơ khi chêm vào đề tựa cái tên của Thanh Tâm Tuyền, thành ra bài “Dạ ‘Tâm’ Khúc.” Ca khúc trở thành bất hủ với đoạn chuyển cung dồn dập: “Ði đi anh đưa em vào quán rượu – Có một chút Paris để anh được làm thi sĩ!” Với nhiều nghệ sĩ của chúng ta, Paris có khu Montmartre cho các họa sĩ, và những quán rượu cho người làm thơ. Nhưng phải chăng giấc mơ sâu kín nhất của nhiều người vẫn là Hà Nội?


Phải chăng vì mình đã mất Hà Nội năm xưa mà nhớ và hát về Paris của những ngày chưa tới?

Giọng ca Út Trà Ôn mở lối thoát cho dĩa hát Hoành Sơn

 


Ngành Mai


 


Dĩa hát Hoành Sơn với 3,000 chiếc dĩa hát đầu tiên từ bên Pháp gởi về phải chịu tình trạng không bán ra được thị trường, đành nằm một chỗ chịu trận, bởi vì hầu hết các nhà buôn từ chối nhận bán. Lý do cạnh tranh trên thương trường, ông Năm Mạnh chủ hãng dĩa Asia đã “hạ độc thủ” bằng cách cảnh báo tất cả các đại lý không được bán dĩa Hoành Sơn, nếu không muốn bị cúp phân phối dĩa Asia của ông.

  Thật là ngặt nghèo, đoạn trường cho những ai bước vào địa hạt dĩa hát làm ăn ở thời ấy, thủ đoạn của người làm thương mại nghệ thuật đâu có thua gì những ngành nghề khác. Trước tình trạng bị bóp nghẹt như thế, ông Ba Bản chưa tìm được lối thoát, thì một dịp may đưa đến giúp cho dĩa Hoành Sơn thoát ra được vòng đai vô hình. Nói về vô vi thì có lẽ do tổ nghiệp cải lương phò độ.









Ðệ nhứt danh ca Út Trà Ôn. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Số là thời bấy giờ ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Bà Chiểu, Gia Ðịnh trên các vỉa hè đường phố, những nơi có nhiều người qua lại, người ta thường thấy những cái thùng vuông đóng bằng cây gỗ, phần trên lộng kiếng vẽ chữ “sửa đồng hồ máy hát,” bên trong treo bày những đồng hồ cũ, một vài dụng cụ máy hát, tại nơi đó luôn có người thợ ngồi sửa hai thứ ấy. Có điều là hai thứ này chẳng liên hệ gì với nhau về công dụng, cũng như hình dáng, nhưng có lẽ do hai thứ đều có “dây thiều” nên hễ chỗ nào có sửa đồng hồ là có sửa máy hát, hay ngược lại, chỉ có cái là dây thiều máy hát lớn hơn dây thiều đồng hồ.


Lúc ấy ở Chợ Cũ, Sài Gòn, trên vỉa hè đường Chaingneau (đường Tôn Thất Ðạm sau này) có cái thùng kiếng sửa đồng hồ máy hát của ông Ðức Ðạt. Từ bao lâu nay ông này vẫn ngồi sửa hai thứ đó kiếm cơm hàng ngày chứ đâu có khá giả gì được ở cái nghề thủ công này.


Rồi một ngày nọ, có lẽ ngày mà cái số của ông Ðức Ðạt đã qua “cơn bỉ cực đến hồi thới lai” rồi chăng? Ðồng thời cũng là cái ngày mà dĩa hát Hoành Sơn thoát khỏi sự kiềm tỏa, nên đã khiến cho chiếc máy hát hiệu Columbia loại nhứt của ông Ba Bản bị đứt dây thiều, mang đến cho ông thợ Ðức Ðạt nhờ sửa.


Ngồi chờ sửa xong, ông Ba Bản lấy chiếc dĩa “Ngày Về Cố Quận” ra hát để thử xem chiếc máy chạy tốt hay không, chớ chẳng có ý định gì hết. Nào ngờ đâu khi dĩa hát chạy, giọng ca Út Trà Ôn phát ra, thiên hạ đi đường dừng lại nghe mỗi lúc một đông hơn, có vài người còn hỏi dĩa bán ở đâu chỉ cho họ đi mua.


Sau khi biết dĩa hát này là của ông Ba Bản sản xuất, tức thì ông Ðức Ðạt đề nghị để vài bộ dĩa tại đây cho ông bán. Dĩ nhiên là ông Ba Bản đồng ý và cho giá 18 đồng một dĩa để bán ra 25 đồng (tức mỗi dĩa lời 7 đồng). Dĩa hát có sẵn trên xe, ông Ba Bản giao cho ông thợ 10 bộ, và ông này lấy chiếc máy ra để trên vỉa hè quay dây thiều cho hát, đồng thời viết tấm bảng đề giá bán 25 đồng một dĩa. Thiên hạ bao quanh nghe chẳng khác coi hát Sơn Ðông, và chỉ một lúc là bán hết 10 bộ dĩa.


Ông Ba Bản vẫn còn ở tại đây quan sát tình hình chứ chưa đi khỏi, và nhận thấy dấu hiệu tốt đẹp nên ông chạy xe về nhà lấy thêm vài chục bộ dĩa nữa mang đến. Ông Ðức Ðạt tiếp tục cho máy chạy, và không đầy một tiếng đồng hồ thì mấy chục bộ dĩa vừa mang đến cũng bán hết luôn. Ông Ba Bản lại về lấy thêm dĩa, và cứ như thế mà từ 11 giờ trưa đến chiều tối tất cả 3,000 chiếc dĩa “Ngày Về Cố Quận” đã bán hết không còn dĩa nào.


Tiếng đồn lan rộng ra từ Sài Gòn đến miền Tây và cả miền Trung, miền Bắc, những người có giàn máy hát đến các nhà buôn hỏi mua dĩa Hoành Sơn, mà không chịu mua dĩa Asia nữa, dù rằng dĩa mới đã về. Tóm lại là những người có máy hát quay dây thiều đã chuyển sang mua dĩa Hoành Sơn. Do đó mà một số nhà buôn dĩa hát xé rào, tiếp xúc với ông Ðức Ðạt mua dĩa về bán, và kể từ đó nhà buôn nào cũng tươi cười khi ông Ðức Ðạt mang dĩa hát đến, chớ không lắc đầu từ chối như trước kia.


Sự kiện trên những người am tường nói rằng, sự thành công tốt đẹp của dĩa hát Hoành Sơn là nhờ kỹ thuật máy móc thu thanh làm dĩa của Hoành Sơn trội hơn Asia, và làn hơi ca vọng cổ của Út Trà Ôn được khai thác đúng mức.


Trước đây khi ông Ba Bản chưa ra nghề, thì Út Trà Ôn đã từng ca thu thanh vô dĩa Asia của ông Năm Mạnh. Lúc ấy bà con yêu thích cổ nhạc đâu có gì để so sánh, có thứ nào mua thứ nấy mà thôi. Cũng thời Út Trà Ôn ca mà mấy bộ dĩa của Asia như: Tôn Tẫn Giả Ðiên, Ngưu Cao Tế Mộ, Bao Công Ðình Long Giá, Bao Công Luận Án Bàng Hồng. Âm thanh mấy bộ dĩa này kém quá, nếu đem so sánh với Sầu Vương Biên Ải hay Ðò Ðưa Chinh Khách của Hoành Sơn thì thua xa, một trời một vực, đến đỗi có người còn nói không phải Út Trà Ôn ca. Và như đã nói máy móc của Asia là mua đồ cũ của hãng Pathé bên Ðức phế thải loại ra, còn máy thu thanh của Hoành Sơn là hàng mới của Nhựt. Về kỹ thuật làm dĩa của Asia thì quá xưa, khi chạy nghe tiếng sè sè pha lẫn với âm thanh lời ca, đâu có trong trẻo như dĩa Hoành Sơn làm tại Pháp, kỹ thuật tinh vi hơn nhiều


Dù thị trường tiêu thụ dĩa hát có một tiềm năng rộng lớn, đầy hứa hẹn, nhưng mỗi khi muốn in dĩa lại phải gởi sang Pháp. Chỉ nội gởi đi mang về cũng mất nhiều thời gian, lại tốn tiền vận chuyển, nên ông Ba Bản quyết định thiết lập nhà máy làm dĩa hát để không còn bị lệ thuộc trong việc sản xuất, cũng như hạ thấp giá thành, giúp bà con dễ mua hơn.

Sài Gòn đêm (kỳ 2)

 


Pao Lâm (sưu tầm)


 


Café Sài Gòn


Vẫn là café nhưng thưởng thức café ở Sài Gòn không lãng đãng, mơ màng như ở Ðà Lạt hay pha chút hoài niệm, trầm mặc như ở Hà Nội mà mang hương vị của sự hiện đại, trẻ trung.









Một góc café Du Miên buổi tối. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Sau một vài lần lang thang café, tôi rút ra cho mình một “triết lý café” thú vị giữa hai miền Nam Bắc. Với café, người Hà Nội không quan trọng vị trí ngồi ở đâu, quán café lớn hay nhỏ, xấu hay đẹp nhưng café thì nhất nhất cần phải thơm, ngon đúng chất. Với Sài Gòn đôi khi uống café chỉ là cái cớ để được ngồi bên nhau, được ngắm nghía một không gian đẹp hay đơn giản chỉ là tận hưởng riêng mình những giây phút yên bình. Vì thế, Sài Gòn sở hữu nhiều quán café hiện đại đầy tiện nghi với wifi, máy lạnh, hoặc những không gian xanh mướt, mang phong cách độc đáo giữa những khu vườn đẹp tĩnh lặng. Dành một buổi tối café ở Sài Thành là ý tưởng tuyệt vời cho những giây phút thư giãn và cảm nhận một Sài Gòn xưa và nay.


 Café trên cao, café của Sài Gòn nay


Thật thú vị khi vừa nhâm nhi một ly café, vừa ngắm toàn cảnh thành phố náo nhiệt, đầy sắc màu về đêm. Cái nóng oi ả của Sài Gòn không còn nữa, thay vào đó là những cơn gió lồng lộng, mát rượi giữa một không gian lơ lửng, thoáng đãng và sang trọng.


Café SkyView: Tầng 13 Diamond Plaza, 34 Le Duan, Q.1.


Phong cách của Skyview phù hợp với những vị khách thích không gian lịch sự, yên tĩnh. Hãy chọn một chỗ ngồi sát ô cửa kính, có thể ngắm nhà thờ Ðức Bà và Dinh Ðộc Lập lung linh bên dưới.










Nhà thờ Ðức Bà nhìn từ café SkyView. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Panorama Café: Tầng 33, Saigon Trade Center, số 37 Ton Duc Thang, Q.1.


Tọa lạc trên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại Sài Gòn, Panorama là một trong những quán café trên cao, hiện đại đầu tiên trên đất Sài Thành. Phong cách thiết kế của Panorama không thực sự đặc sắc với không gian khá náo nhiệt. Tuy nhiên, đây lại là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh sông Sài Gòn uốn lượn và một Sài Gòn thu nhỏ rực sáng trong đêm lung linh, huyền ảo.


Café Cát Ðằng: 387-389 Hai Bà Trưng, Q.3.


Với mức giá hợp lý mà vẫn có thể ngắm phố phường Sài Gòn từ tầng 7 trong một không gian trẻ trung, tách biệt với ồn ào và khói bụi, Café Cát Ðằng là lựa chọn thú vị cho quý vị muốn thưởng thức café đậm nét Sài Gòn và hòa cùng không khí của giới trẻ nơi đây.


Mới đến Sài Gòn dễ khó chịu với cái nóng và sự đông đúc, náo nhiệt. Hãy thử một lần thưởng thức café từ trên cao để thấy một Sài Gòn khác rất đẹp, lãng mạn và không kém phần kiêu sa như một thành phố nào đó ở Châu Âu.










Nhà hát thành phố nhìn từ trên cao. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Café vườn, café của Sài Gòn xưa


Sự năng động và hiện đại dễ khiến người ta lầm tưởng Sài Gòn chỉ có ồn ào và “khô cứng,” sự cởi mở và nồng nhiệt của người Sài Gòn dễ bị hiểu lầm “thiếu chiều sâu.” Những phán đoán ban đầu đó sẽ được xóa nhòa nếu thử một lần đến với những quán café mộc mạc, đầy tinh tế ẩn mình trong những không gian riêng biệt để thấy một Sài Gòn khác; rất sâu lắng và đậm chất thơ. Và chẳng nơi đâu hào phóng như Sài Gòn khi luôn dành những ngôi vườn đẹp nhất với các phong cách lạ nhất cho café.


Café Du Miên: 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q. Phú Nhuận.


Du Miên là cái tên quá quen thuộc với người dân Sài Gòn. Du Miên cuốn hút bởi vì lối thiết kế độc đáo, sang trọng và ấm cúng. Không gian ở Du Miên xanh mướt với hồ nước, thảm cỏ, vòm cây. Nếu đã thấm mệt với với một ngày làm việc thì một góc bình yên ở Du Miên sẽ mang đến những giây phút thư thái hiếm hoi giữa Sài Thành phồn vinh, náo nhiệt. Tuy nhiên, café không phải là thứ ngon nhất ở đây. Phải thử một ly nước được chế biến từ hoa vô thường, đó chính là đặc sản của Du Miên.


Café Cõi Riêng: 334A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình.


Nhâm nhi ly café ở Cõi Riêng khiến đôi lúc nhầm tưởng đang lãng du đâu đó ở miền cao nguyên dịu mát bởi vì những vệt lá vàng lơ đãng dưới chân và màu xanh rợp mát. Ðúng như tên gọi, dường như ai cũng tìm thấy một “cõi riêng” của mình tại góc nhỏ nào đó ở đây.


Café Huyền Thoại: 39, Nhất Chi Mai, P. 13, Quận Tân Bình.









Lối vào Huyền Thoại Café. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Phỏng theo kiến trúc và phong cách của tòa lâu đài cổ kính Chateau de Chillon nổi tiếng của Thụy Sĩ, café Huyền Thoại trữ tình và lãng mạn theo đúng phong vị của một Châu Âu cổ xưa. Một thoáng Châu Âu kiêu kỳ giữa Sài Gòn giản dị sẽ mang đến những kỷ niệm thú vị nho nhỏ.


Vẫn còn một số lựa chọn khác mang phong cách café vườn rất riêng của Sài Gòn như Serenata Piano (329/15 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận), Cà phê Bản Sonate (52 Ðặng Dung, P. Tân Ðịnh, Q.1) hay đến quán café Sỏi Ðá để vừa thưởng thức café vừa nghe nhạc sống.










Bên trong Huyền Thoại Café. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Nếu muốn thưởng thức sự dân dã và thuần hậu rất riêng của Sài Gòn, quý vị có thể đến khu café Thanh Ða với vô vàn lựa chọn như café Gió, Sông Trăng… Café khu Thanh Ða không có sự quý phái, tinh tế của café vườn nhưng lại mang đến những giây phút hoài niệm, ấm cúng. Một ly café bên bờ sông Sài Gòn lộng gió, ngắm những con thuyền hờ hững gối đầu sẽ thấy một Sài Gòn êm ả sau những hối hả xa xa.


(Còn tiếp)





Ciao Travel


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com


 

Medicare Hỏi và Ðáp

 


Medicare và SSI


 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi qua Mỹ 10 năm nay nhưng chỉ làm hơn một năm rồi bị bệnh nên xin tiền SSI và hiện đang có MediCal.


Tôi sẽ 65 tuổi vào tháng 12 năm nay nên muốn biết tôi có phải đi xin Medicare 3 tháng trước sinh nhật 65 tuổi của mình hay không để tránh bị phạt.


Ông V. Lưu (Santa Ana)


 


Ðáp: Thông thường, những người đang hưởng SSI như ông khi 65 tuổi sẽ được tự động ghi tên vào Medicare chứ không cần phải đi xin hưởng bảo hiểm này.


Tuy nhiên, nếu không nhận được thẻ Medicare trước tháng 12, 2012, khoảng một tuần lễ trước ngày sinh nhật 65 tuổi, ông có thể đến Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) để ghi danh xin Medicare với điều kiện (with condition) bảo hiểm MediCal sẽ giúp ông trả lệ phí của Medicare phần A và phần B.


Chỉ có những người từng đi làm ở Mỹ từ 10 năm trở lên và có đóng tiền Social Security, nếu đến 65 tuổi mà họ không xin Medicare (trong khi họ cũng không có một bảo hiểm y tế nào khác để thay thế cho Medicare) thì sau này khi xin Medicare, họ mới bị phạt.


Còn trường hợp của những người như ông, không đi làm đủ 10 năm, và không hề đóng tiền An Sinh Xã Hội, thế nhưng, vì quí vị đang hưởng SSI, do đó, quý vị sẽ được bảo hiểm y tế MediCal của tiểu bang, qua chương trình Medicare Saving Program giúp trả lệ phí của phần A và B để có được Medicare. Vì vậy, quý vị không bị ảnh hưởng về việc ghi danh Medicare trễ và sẽ không bị phạt.


 


Hỏi: Tôi bảo lãnh Mẹ tôi qua Mỹ đã ba năm nhưng bà không xin được tiền già SSI, chỉ có MediCal mà thôi.


Làm sao Mẹ tôi xin hưởng Medicare cũng như SSI vì năm nay bà đã 70 tuổi rồi mà tôi phải chi trả cho mẹ tôi mọi thứ từ nơi ăn, chốn ở cho đến mua quần áo, di chuyển…


Bà V. Nguyễn (Westminster)


 


Ðáp: Một trong những điều kiện căn bản để một người được hưởng Medicare phải là thường trú nhân ở Mỹ 5 năm liên tục, hay là công dân Hoa Kỳ.


Còn điều kiện để hưởng phụ cấp an sinh xã hội (SSI) dành cho người già, mất khả năng làm việc thì họ phải là công dân Hoa Kỳ.


Mẹ của bà không hội đủ các điều kiện nói trên nên không được hưởng phúc lợi SSI cũng như bảo hiểm Medicare.


Rất may là bà cụ được hưởng MediCal là bảo hiểm y tế dành cho người lớn tuổi và được trả hầu hết các chi phí y tế và thuốc men.


Còn về phần các chi phí khác như chỗ ở, tiền ăn uống, quần áo, di chuyển… của Mẹ, thì tôi trộm nghĩ đương nhiên khi là con, bà có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ già khi bà cụ chưa đủ điều kiện hưởng được những chương trình trợ cấp xã hội của chính phủ.


Theo tôi biết, khi ký giấy bảo lãnh Mẹ của bà qua Mỹ, có lẽ bà đã chấp thuận chu cấp các điều kiện sinh hoạt tối thiểu ấy nên chính phủ Mỹ mới cho phép bà bảo lãnh.


Bà có thể thử xin cho bà cụ hưởng thêm chương trình Cal Fresh, thường được biết dưới tên Food Stamps, tại Sở Xã Hội (Social Services Agency) địa phương mình cư ngụ để giúp thêm chi phí về thức ăn.


 


Yến Tuyết là cố vấn của HICAP- Health Insurance Counseling and Advocacy Program (Chương trình Cố vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8Am-4PM.


Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở quận Cam. Và bắt đầu từ 1 tháng 10, chúng tôi giúp cố vấn thêm cho cư dân của hai quận hạt Riverside và San Bernardino trong khi chờ đợi hai văn phòng này có nhân viên người Việt Nam.


Xin quí vị vui lòng gọi đường dây điện thoại miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay SHIP-State Health Insurance Program ở địa phương mình cư ngụ.


Lưu ý: Mời quí độc giả đến tham dự buổi hội thảo về Medicare do văn phòng nữ Dân Biểu Loretta Sanchez và HICAP tổ chức vào 9AM-12PM Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012 tại Acacia Adult Center, số 11391 Acacia St., Garden Grove, CA 92840.

Tin mới cập nhật