Trang phục giúp thon gọn trong mùa Thu Ðông


Nhiều phụ nữ vì tuổi tác hay vì sinh con mà lên cân khiến cho nhiều trang phục cũ không còn vừa vặn.


Nếu cần mua trang phục mới, quý cô nên lựa chọn các loại trang phục sau đây để trông thanh mảnh hơn. Cô Grace Saint, một người thử các “bí quyết” này cho biết “bạn như xuống được 10 lbs, ngay lập tức.”


 Ðầm cột eo



Loại áo này giúp nhấn chiều sâu cho vòng hai. Chuyên gia thời trang khuyên quý cô nên chọn những màu sắc đậm, họa tiết hiện đại, cổ cắt gọn để tạo sự sắc xảo.


 


Áo khoác ôm vừa vặn



Một chiếc áo khoác ôm giúp tạo dáng cho phụ nữ. Chiếc áo nên làm từ vật liệu tương đối dầy một chút để tạo dáng tốt hơn.


 


Dùng chỉ một tông màu



Bộ trang phục trong hình chỉ dùng một màu xanh dương, với các tông màu đậm lợt khác nhau. Quý cô có thể dùng các tông màu nhạt cho các vùng mà mình thấy tự tin nhất, và màu đậm cho các vùng còn lại.


 


Váy ống qua đầu gối



Chiếc váy ống có thể được kết hợp như trên hình để tôn lên các đường cong của cơ thể. Nên sử dụng các chất liệu vải mềm cho váy và chất liệu dày cho áo khoác.


 


Quần ôm, đi kèm áo dài qua hông



Kiều trang phục này vừa hiện đại, hợp thời trang vừa giúp các cô trông thon gọn. Vì hiệu quả “giảm cân” của kiểu trang phục này, màu sắc của trang phục có thể được chọn bất kỳ tùy ý người mặc.


 


Với các kiểu trang phục trên, quý cô sẽ trông thon gọn hơn và theo đúng nhịp thời trang của mùa Thu Ðông này. Ðể trông quyến rũ và tươi tắn hơn, quý cô hãy kết hợp chúng với các phụ kiện như dây thắt lưng hay túi xách. Một túi xách cỡ trung tôn lên dáng đi uyển chuyển của phụ nữ và chiếc dây thắt lưng mỏng sẽ tạo đường cong quyến rũ.

Mong gặp được người thương


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Kính thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Năm nay con 29 tuổi, có nghề nghiệp vững chắc, con sinh trong một gia đình đàng hoàng. Hiện con đang sống ở Saigon. Ngoài giờ đến sở, thời giờ rảnh con thích xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo.


  Con cũng mong có cơ hội đi du lịch để học hỏi thêm. Nghe kể về cuộc sống của con thì ai cũng tưởng nó êm đềm, bình an. Nhưng thật ra rất nhiều lần con muốn tìm đến cái chết chấm dứt cuộc đời cho xong.


Con không biết những bạn độc thân ở tuổi con, có phải chịu những áp lực từ gia đình như con không? Cứ nhìn những bạn cùng trang lứa lập gia đình là Mẹ con cứ nói ra nói vào: “Có con gái lớn trong nhà như chứa bom,” “Con kén quá rồi ở giá cho coi,” “Ngó đứa nào được được thì bằng lòng đi đừng kén chọn quá đến khi lỡ thì bấy giờ chọn bừa thì khổ thân,”… Sao Mẹ con lại nói những điều như vậy? Con thật buồn. Ngay trong sở làm nhiều người cũng hay hỏi con khi nào lấy chồng? Con không hiểu tại sao con lại phải bị áp lực nhiều như vậy!


Con cũng tham gia các trang tìm bạn trên mạng nhưng ở cái thế giới ảo ấy không có ai thật lòng và thành thật cô à. Nhiều khi con cũng làm liều đăng tên mình lên mục tìm bạn. Thật xấu hổ lắm phải không cô? Giống như mình đi kiếm chồng vậy.


Con làm quen với người ở Việt Nam cũng chẳng thành ý, mà làm quen với một vài người ở Mỹ, họ cũng chẳng tốt lành gì cô à.


Khi tìm bạn con không dám đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời cô ơi, con chỉ hy vọng tìm được người thương con bằng chính con người thật của con mà thôi, mong gặp được người đàng hoàng, tử tế, tốt bụng, gia đình cùng tôn giáo như con (con theo đạo Công Giáo), vậy là hạnh phúc cô ơi.


Con không biết cô có con gái không? Nếu có cô sẽ hiểu con, và cũng mong con gái mình được bến đỗ hạnh phúc đúng không cô? Con cũng hiểu cảm giác và lo lắng của ba mẹ con.


Con rất vui và hy vọng vào sự giúp đỡ của cô và anh.


Thành thật cảm ơn cô và anh nhiều lắm.


Chúc cô và anh luôn vui khỏe!


Tái bút: Nhiều lúc, con hết cách và con định tìm đến cái chết, con phải làm sao đây cô?


Cô và anh có thể đăng bài viết của con cho báo được không? Hy vọng sẽ có người đọc và nếu có duyên thì con tìm được bạn con.


Mong cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên giúp con, con thành thật cảm ơn cô và anh.


con H.


 


***


 


Thư cám ơn của Kh. về đề tài; “Bị bố mẹ người yêu chê xấu”


Con xin lỗi vì bữa giờ con bận học bài thi nên không gửi thư reply. Như mọi người đã nói, con hiểu và tự tin về kiến thức, vẻ đẹp bên trong của mình. Con không có xấu tệ lắm đâu, tại vì phụ nữ phía nhà anh ấy, ai cũng phấn son, chưng diện xinh đẹp. Gia đình anh lại rất sĩ diện, Ba Má anh cưới vợ cho anh nhưng phải dựa trên tiêu chuẩn của họ để hãnh diện với mọi người. Má con không ngăn cấm nhưng cảm thấy lo lắng vì gia đình bên đó “làm cao” tỏ ra khó khăn, mặc dù điều kiện gia đình người ta không có cao. Nhưng dù sao đi nữa, con và bạn trai sẽ vẫn tiếp tục quen nhau và để thời gian chứng minh mọi thứ.


Cảm ơn cô Nguyệt Nga, anh Vân Tiên, và độc giả đã cho con những lời khuyên rất chân thành. Chúc mọi người sức khỏe để tiếp tục đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chuyên mục “Biết Tỏ Cùng Ai.”

Bài học của con, kỷ niệm của cha


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


La Quốc Tâm


 


Mấy ngày nay, cứ sau giờ tan trường về, liệng cái backpack sang một bên, con gái út của tôi, đang học tiểu học, lại chạy ùa ra sân sau tiếp tục công việc cuốc cuốc, xới xới mảnh sân nhỏ sau nhà. Nó nói là “science project,” muốn trồng vài hạt đậu đang lên mầm và xin tôi khoảng sân nhỏ để nó “khai mương làm vườn.”


Tưởng xin gì tôi còn cản chứ muốn lao động chân tay là tôi chấp nhận liền, còn hơn là để nó cứ cắm đầu vô mấy cái đồ chơi điện tử hay ngồi ì coi TV. Tuy vậy, khi thấy con cầm cái cuốc quơ qua quơ lại khỏi đầu rồi cuốc xuống quờ quạng, tôi sợ con không biết dùng cuốc rồi cuốc vô chân. Tôi chỉ cho con cầm cái cuốc ra làm sao để bàn chân năm ngón vẫn còn y nguyên.


Chỗ nào có đá cứng thì tôi ra đào phụ cho con một tay. Ðể lấy thêm sức, tôi vừa cuốc vừa lẩm bẩm, “càng có đá, thì càng đau tay” cứ như vậy mà cuốc mạnh xuống, một hồi rồi cũng xong phần xới đất. Ðể phần trồng cây, lấp đất cho con, tôi vào nhà uống ly đá chanh, nằm thở. Không hiểu vì sao mỗi lần cầm hay thấy cái cuốc là tôi nghĩ đến những người lao động cực khổ ở làng quê Việt Nam. Nhạc sĩ Nhật Ngân có một bài hát mà tôi rất thích, có những lời nhạc như sau:


“Càng đi xa mới thấy quê mình khổ


Quê hương ơi!


Sao lắm đọa đày


Quê hương ơi!


Bao lần dâu biển


Càng dìm xuống lại càng vươn cao


Càng dìm xuống lại càng hiên ngang”


Tôi thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ đã đưa tôi về trại tù cải tạo miền đất đỏ Long Khánh mà tôi có một lần đi thăm nuôi ba tôi, cách đây hơn ba mươi năm.


***


Sau ngày mất nước, ba tôi đi trình diện thì bị đưa đi cải tạo tận ngoài Bắc. Vài năm sau đó khi nhận được tin ba tôi bị bệnh nặng, mẹ quyết định bằng mọi giá phải đi thăm ba một chuyến.


Mẹ kể lại, lúc đó rất là bối rối, con thì còn nhỏ và cả bầy bảy đứa phải để lại quê nhà. Cũng nhờ người môi giới chỉ dẫn, mẹ tôi phải đi mướn giấy chứng minh nhân dân ở Sài Gòn để có thể đi thăm nuôi được thuận lợi và dễ dàng hơn.


Vấn đề khó khăn lúc bấy giờ là phải lấy tiền vốn làm ăn nuôi con để lo mua đồ thăm nuôi và chi phí lo cho chuyến đi từ Nam ra Bắc.


Tôi nhớ là mẹ tôi mua thịt heo nạc về làm chà bông. Thịt kho xong rồi bỏ vào cối để giã ra thành sợi sau đó thì sấy khô để có thể để dành ăn lâu được. Mẹ tôi làm thì anh chị em tôi ngồi xung quanh. Mỗi lần giã thịt bị văng ra ngoài cái cối thì hình như lúc nào cũng có đứa xí phần và bỏ vô miệng liền. Một ký thịt heo tươi đến khi ra chà bông khô và bị tụi tôi xí không còn là bao. Mẹ tôi gói kỹ lưỡng, mua thêm nào đường, sữa Ông Thọ, cùng những thứ mà mẹ cho là bổ dưỡng và đủ hai cái giỏ đệm đủ sức mẹ mang đi.


Vì quá lo cho ba, mẹ chạy đôn chạy đáo dò la tin tức tìm đường ra Bắc. Trước ngày mất nước mẹ là người chỉ lo cho con cái trong nhà. Ba đi học tập ở ngoài Bắc, mẹ phải bươn chải với đời để lo cho bầy con thơ. Lần đầu tiên mẹ đi xe lửa ba ngày ba đêm mới tới sân ga Hà Nội, rồi ngồi ngủ đêm ở sân ga chờ sáng đón một chặng xe lửa nữa để đi Vĩnh Phú. Nơi xứ lạ bao nguy hiểm mẹ tôi không sợ cho thân mình, chỉ sợ ngủ quên bị đánh cắp hai giỏ đồ ăn tiếp tế cho ba.


Tới ga Vĩnh Phú, mẹ được chỉ dẫn tiếp là phải lấy đò đi tới Bến Ngọc. Những địa danh nghe rất xa lạ, nhưng người ta chỉ tới đâu, mẹ tôi đi theo sự chỉ dẫn tới đó. Trạm cuối là phải lấy xe vô trại tù Hàm Tân.


Mẹ tôi may mắn quá giang được chuyến xe thồ chở than đá lúc bấy giờ. Cái lạnh xé buốt của núi rừng miền Bắc, thêm con đường gồ ghề, mẹ phải bám vịn cho chắc vào thành xe. Có nhiều phen xe lắc lư muốn hất tung mẹ xuống lòng đường. Bao nhiêu gian nan, cực khổ cho chuyến đi rồi mẹ cũng được gặp và thăm nuôi ba.


Theo như lời mẹ kể, lần đầu tiên nhìn thấy ba tôi từ ngày đi trình diện tới lúc đó là gần bảy năm, mẹ tôi không thể tưởng tượng thân xác ba quá tiều tụy, đến nỗi nhận không ra. Ba rất là yếu, phải có mấy người bạn tù kè thì đi mới nổi. Hai giỏ đồ ăn ba cũng không thể nào nhận và đem về phòng nếu không có sự trợ giúp của mấy bác cùng khu trại giam. Thời gian 30 phút cho thăm thấm thoát như thoi đưa, chỉ hỏi thăm và dặn dò năm ba câu là hết giờ. Sau này ba nói những giây phút ngắn ngủi đó chính là nghị lực thúc đẩy ba phải sống để trở về với gia đình.


***


Sau 7 năm ở trại Hàm Tân, Vĩnh Phú tận miền Bắc xa xôi, ba tôi được chuyển vào Nam. Nhận được tin ba báo, mẹ và tụi tôi mừng lắm, vì biết được chuyển trại vào Nam là ngày về sum hợp với gia đình gần kề.


Mẹ lo thu xếp đi thăm nuôi ba. Có điều chuyến này cả đám anh chị em tôi được mẹ dẫn đi luôn. Mỗi lần thăm nuôi phải đi từ tỉnh nhà, đoạn đường xe vất vả trăm phần và tốn kém lắm. Nhưng mẹ tôi thu xếp để tụi tôi được thấy ba, biết đâu đây là lần cuối. Xe đậu vào một bãi đậu bên lề đường, có con đường đất nhỏ mà người tài xế chỉ cứ đi bộ vô đó một khoảng thời gian bao lâu tôi không còn nhớ rõ thì sẽ tới trại tù cải tạo Long Khánh, vì con đường đất nhỏ, xe không thể chạy vô được.


Mẹ và tụi tôi xuống xe, khiêng giỏ đồ đi thăm nuôi ba. Tôi bắt gặp những người tù cải tạo, lều khều, yếu đuối cầm cuốc lao động hai bên đường. Thấy có người đi qua thì ngừng tay làm, đưa mắt hỏi thăm, hy vọng, mong đợi là thân nhân hay người nhà của họ. Có mấy bác hỏi theo, “Thăm ai? Khu nào?”


Nhìn họ, tôi hiểu họ thèm tiếp xúc với người lạ mặt bên ngoài. Những người tù xác xơ, cằn cỗi, nhưng ánh mắt họ đầy thân thiện. Trông họ, tôi thấy còn niềm tin ở đời và sự chịu đựng gian nan để cố sống chờ tới ngày đoàn tụ cùng gia đình.


***


Trên mảnh đất sau nhà, tôi có trồng vài bụi mía để rễ nó có thể bám vào đất cho khỏi bị chuồi. Thân cây mía gầy còm, nhưng vững chắc từng cây một. Thêm vào đó, 5-7 cây tạo thành một bụi để bảo bọc, để chống chỏi khi có mưa to gió lớn không bị ngã gãy.


Nhìn đám mía sau nhà cứ hiên ngang mọc, những lá mía xanh mơ phất phơ ngạo nghễ trong gió chiều, tôi lại liên tưởng đến những người tù cải tạo ở Long Khánh năm xưa.


“Càng dìm xuống lại càng vươn cao


Càng dìm xuống lại càng hiên ngang”


 

Chuyện nhiều chuyện của phụ nữ


Dân Huỳnh/Người Việt


 


Có câu nói vui về sự nhiều chuyện của phụ nữ, “hai người đàn bà và một con vịt sẽ trở thành cái chợ.”


Chuyện vui nhưng khá thật, mong những ai nhiều chuyện thứ lỗi.










Hình minh họa (DanHuynh/NguoiViet)


Lịch sử và khoa học đã chứng minh người phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông đến 20%. Ðối với người xưa, phụ nữ nói nhiều hay nhiều chuyện bị lên án gắt gao hơn đấng mày râu, vì đã là phận gái tuyệt đối không “ngồi lê đôi mách,” mặc dù đàn ông có khi nhiều chuyện không kém nhưng thiên hạ vẫn cho là… bàn việc nước!


Nhiều chuyện trong dân gian còn gọi là “tám,” ngoài Bắc còn gọi là “phường buôn dưa lê”… Có người định nghĩa về nhiều chuyện là: người có nhiều chuyện để nói. Nói mọi thứ chuyện kể cả những chuyện không nên nói, nói cả những chuyện riêng tư của người khác, nói cả những chuyện không đáng nói.


Theo quan niệm xưa, người phụ nữ tốt phải hội đủ bốn đức tính “công, dung, ngôn, hạnh,” trong đó riêng “ngôn” là ám chỉ chuyện nói năng. Tại sao có những điều không bình đẳng trong chuyện “ngôn” giữa nam và nữ ? Ít ai đứng lên để đòi hỏi cái quyền đó bởi vì có thể người phụ nữ không như nam giới, đấng tu mi nam tử “nhất ngôn tú xuất, tứ mã nan truy” (một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp), chuyện phát ngôn của người quân tử quan trọng đến mức tuyệt đối thành ra đấng mày râu ít nói chắc là như vậy. Phụ nữ không cần phải nhất ngôn, nhị ngôn hay tam ngôn, mà cũng chẳng cần phải đếm, vô số ngôn nghĩa là nhiều chuyện 100% rồi.


Ðịa điểm hay sinh ra nhiều chuyện là ở chợ, siêu thị, hàng quán, party, văn phòng và trong các cửa tiệm nail, tóc, quán cafe và đôi khi kể cả ở nhà nếu hàng xóm qua chơi, bạn bè ghé thăm… phụ nữ vốn đa cảm nên có dịp là “trút bầu tâm sự” đâm ra nhiều chuyện. Trời sinh ra phụ nữ là như vậy cho nên không tránh được những điều tai hại về chuyện nhiều chuyện.


Trước đây khi còn ở Việt Nam, anh bạn thân tôi vốn hiền hòa nhưng có bà vợ thuộc loại ghen khủng khiếp, hôm đi làm về có bà chị tuổi xế chiều hư xe nên quá giang, anh bạn tốt bụng sẵn lòng tiện đường đi ngang qua nhà của chị, một trong những nhân viên nữ trong sở trêu anh chàng hiền lành có bạn gái mới, đơn giản chỉ bấy nhiêu chuyện sầm xì đến tai bà vợ, bà chị trở thành một thiếu nữ trẻ đẹp ngồi ôm eo ếch, da trắng tóc dài… Tai nạn bất ngờ ập đến từ chuyện bé xé ra to, chuyện “cháy nhà” bởi do nhiều chuyện, vợ anh không tin, tôi phải là người can ngăn dù đưa cả bà chị đến nhà để thanh minh nhưng rắc rối là vợ anh cứ nghe toàn những bà bạn gái thổi phồng chuyện trời ơi, phải hơn ba tháng dàn xếp mới tạm ổn, anh bạn tốt bụng thề không dám cho ai quá giang nữa.


Thời đại Internet nhiều chuyện còn khủng hoảng hơn nữa, một anh bạn lấy tên nick name trên Facebook là Hương Bên Ðèo. Một chiến hữu vào “chat” với nhau, ai cũng ngỡ Hương Bên Ðèo là phụ nữ, thông tin rò rỉ, anh bạn bị nhóm bạn gái trên mạng “tám” với nhau đến tai vợ anh bạn tôi, gia đình chút nữa là tan hoang bởi hiểu lầm vì thông tin của các “bà tám.”


Một nhà thơ bức xúc trước những thảm họa do các “bà tám” gây ra đã làm bài thơ nguyền rủa:


Giống như bà Tám, thiệt là ở không


Lê la nghe ngóng xóm dưới làng trên


Cái số hỏng chồng lo chuyện bao đồng


Tám ơi Tám (nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện)


Ơi Tám ơi (vô duyên hơi bị vô duyên)


Con ngựa có sừng, cán cuốc trổ bông


Mèo gáy, chuột kêu, chuyện không nói có


Nắng mưa vui buồn đen trắng thị phi


Nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì


Ðừng để bà con cô bác chê cười


Nói chung nhiều chuyện cũng có nhiều loại, nhiều chuyện nói nhảm nhí, nói vô duyên, nói xấu cũng đi song song với gièm pha, cũng không ít kẻ cười người chê, đa số ai nhiều chuyện đều nằm trong nhóm người xấu bởi phàm nói xấu người khác đã là không tốt, đừng “yêu nên tốt ghét nên xấu” để bôi nhọ người khác là tạm tốt rồi, thôi vậy thì ráng để trở thành người tốt và hết sức cố gắng để bớt nhiều chuyện. Không hẳn phụ nữ phải lặng câm như hến để đoan trang để thùy mị mà đôi khi cũng “cần” nhiều chuyện tốt như học hỏi, trao đổi văn hóa, kiến thức chăm sóc gia đình chồng con, v.v…


“Chuyện ‘tám’ về nhiều chuyện nói vậy chứ không phải vậy vì hoàn cảnh của gia đình tôi thì ngược lại. Vợ tôi thực sự cần phải nhiều chuyện vì bà ấy là nhà… báo. Nhà báo cần phải nhiều chuyện trên Facebook, linkedin, Yahoo messenger hoặc các trang web để tìm thông tin, để viết báo… Công việc nhiều chuyện đó cũng tốt đó chứ!”


Một anh bạn đồng nghiệp của tôi trao đổi về chuyện nhiều chuyện của phụ nữ đã kết thúc như vậy.

Ác mộng của cô gái 15 tuổi tự tử vì bị bắt nạt

 


Tác giả: Sarah B, Weir


Chuyển ngữ: Linh Nguyễn/Người Việt


 


Một tháng trước đây, Amanda Todd, một cô bé người Canada, đã đăng một đoạn video cảm động mô tả lại nỗi khổ của cô sau khi hình ảnh ngực trần của cô từ lúc còn là một học sinh lớp bảy, bị đưa lên Internet. Việc này gây nên sự đau khổ chất chồng mà cô bé không bao giờ có thể thoát khỏi.



Trong đoạn phim, Amanda Todd đứng lặng lẽ lật những tấm thẻ in những dòng chữ ghi lại cuộc hành trình bước vào sự trầm cảm và tự hủy hoại mình.


“Xin chào,” cô bé bắt đầu, “Tôi quyết định kể cho bạn nghe câu chuyện không có đoạn kết của tôi.”


Vào đêm Thứ Tư vừa qua, cô bé 15 tuổi được tìm thấy đã chết tại nhà.


Theo báo National Post, báo cáo sơ thẩm của nhân viên điều tra tử thi cho thấy cô bé đã tự hủy đời mình. Trong phần giới thiệu khúc phim của cô trên YouTube có tựa đề, “Câu chuyện của tôi: Vùng vẫy, khủng bố, tự tử, tự hủy hoại,” cô bé viết, “Tôi không làm điều này để gây sự chú ý, tôi đang làm điều này như là một nguồn cảm hứng và cho thấy tôi có thể mạnh mẽ.”


Mặc dù YouTube đã lấy xuống khúc phim trong vài giờ hôm Thứ Năm vì “nội dung không phù hợp” (vài giây cuối cùng có chứa hình ảnh cánh tay bị cắt của Todd), nhưng bà Carol, mẹ của cô bé vẫn muốn thúc đẩy việc chia sẻ khúc phim đến với mọi người như là một công cụ chống sự trêu chọc, bắt nạt.


“Ðó là những gì con gái của tôi muốn làm,” bà nói với báo Vancouver Sun.


Cái chết của Todd xảy ra trong Tháng Quốc Gia Phòng Chống Bắt Nạt là một cú đánh thức bi thương.


Tiến Sĩ Karen Ruskin, chuyên gia nuôi dạy con cái, trị liệu gia đình, và là tác giả của cuốn sách “9 kỹ thuật chính để nuôi con ngoan,” nói, “Tôi khá thẳng thắn nói với phụ huynh, con của quý vị sẽ được trải nghiệm về sự bắt nạt, hoặc là một người đứng ngoài sự bắt nạt, hoặc chính chúng bị bắt nạt.”


Tiến Sĩ Ruskin nói rằng tất cả trẻ em cần phải được tích cực huấn luyện về việc làm thế nào để đứng lên vì những người khác. “Nếu bạn là một người ngoài cuộc, bạn đang tham gia rồi đó.”


Họ cũng cần phải có một kế hoạch an toàn nếu họ đã từng có kinh nghiệm về sự bắt nạt.


Theo khúc phim của Todd, khi học lớp bảy, cô và bạn bè của cô bắt đầu lên mạng “để gặp gỡ những người mới” và tự làm những khúc phim video cho vui. Người xem bấm “like” và nhận xét rằng cô bé rất đẹp.


Todd kể có một người lạ muốn làm bạn với cô bé và thuyết phục cô khoe ngực của mình trên máy webcam.


Ðầu óc của những đứa trẻ mới lớn luôn có sự bốc đồng và chấp nhận mạo hiểm.


“Trẻ con bốc đồng tự nhiên,” Tiến Sĩ Ruskin nói, “và vấn đề là, các máy móc của chúng ta làm trầm trọng thêm. Tương tự, cách chúng cư xử trong xã hội hôm nay cũng là những gì có thể được sử dụng để đe dọa hoặc quấy nhiễu. Ðó là một phương tiện khác gây sự tổn thương.”


Một năm sau, kẻ lạ mặt liên lạc với cô bé trên Facebook và đe dọa sẽ công bố bức ảnh ngực trần của cô bé.


Cô bé rất đỗi sợ hãi vì anh chàng này biết địa chỉ của cô và có thông tin về bạn bè và gia đình cô.


Cảnh sát đến nhà của cô bé để báo rằng tấm hình đã được chia sẻ rộng rãi. Amanda rơi vào sự trầm cảm và phát triển một sự rối loạn hoảng sợ. Ðiều này dẫn đến ma túy và rượu.


Mặc dù đã chuyển trường học, kẻ hăm dọa rình rập cô bé và tạo ra một trang Facebook bằng cách sử dụng tấm hình cho danh tánh của hồ sơ. Cô nói rằng “cô đã khóc mỗi đêm và mất tất cả bạn bè và sự tôn trọng.”


Một lần nữa, cô bé chuyển trường học, nhưng đau khổ vẫn tiếp tục. Cô bé không có bạn bè trừ một cậu bé lớn tuổi hơn tán tỉnh và họ “kết thân” với nhau, Amanda viết trong đoạn phim. Khi bạn gái của cậu con trai đó phát hiện ra, Amanda đã bị tấn công bởi một đám khoảng mười lăm đứa trẻ khác. “Các giáo viên chạy qua đầu nhưng tôi chỉ cần nằm im trong một cái rãnh và cha tôi tìm thấy tôi.”


Ðêm đó, cô bé tự tử bằng cách uống thuốc tẩy.


Cô bé chuyển đến nhà của mẹ cô ở một thị trấn khác. Học sinh từ trường học cũ của cô bé săn đuổi cô trên mạng bằng cách đăng hình ảnh thuốc tẩy và trêu chọc cô ấy tự tử một lần nữa.


Todd mô tả cảm giác như thể cô không bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ của mình, vì bức hình ngực trần hay vì lỗi lầm với cậu bạn trai kia. Cô nói trong đoạn phim rằng mặc dù được tư vấn và thuốc men, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi sự trầm cảm hoặc lo âu, cô thừa nhận đã tự cắt mình. Khúc phim kết thúc, “Tôi không có ai hết. Tôi cần một ai đó.”


Trong hai ngày qua, một làn sóng đau buồn cho Todd lan trên toàn đất nước Canada. Hơn 300,000 người trên thế giới đã theo dõi khúc phim của cô, và hàng chục ngàn người đã bày tỏ sự phẫn nộ và nỗi buồn của họ trên mạng.


“Cuộc sống của bạn có mục đích,” một người dùng tweeter tại # RIPAmandaTodd, nói trên mạng Twitter. “Câu chuyện của bạn sẽ sống rất lâu sau khi những kẻ hành hạ của bạn đã đi rồi.”


Christy Clark, thủ tướng của British Columbia, đăng một đoạn phim ngắn gọn vào Thứ Năm gửi lời chia buồn của mình với gia đình và bạn bè của Todd. Ông nói rằng, “Không ai đáng bị bắt nạt. Không ai muốn nó, không ai đòi, nó không phải là đường đi đúng. Sự bắt nạt phải dừng lại. Mỗi đứa trẻ, tất cả mọi người cần phải cảm thấy an toàn ở trường.”


Thật là quá muộn màng để một cô bé đáng yêu, một người đã hùng hồn chia sẻ sự đau khổ của mình để giúp đỡ những người khác. Nhưng những gì chúng ta có thể làm được là dạy cho con em chúng ta phải can đảm và có sự đồng cảm với những người khác.


Khi kiến thức của trẻ em về Internet và các phương tiện truyền thông xã hội vượt trội hơn của người lớn, chúng ta cần phải bỏ thời gian để tìm hiểu về cả những tiến bộ và những rủi ro liên quan đến việc lên mạng. Bất cứ ai có liên quan với những người trẻ, cho dù đó là phụ huynh, bạn bè hoặc thầy cô, cũng phải nhìn không nao núng vào cuộc sống thực sự của trẻ em là như thế, nào, và đừng giả định rằng áp lực của người xung quanh và sự đau đớn là một phần bình thường của việc trưởng thành.

Chiếc nhẫn đính hôn quá khổ của Jennifer Aniston


HOLLYWOOD (NV) –
Viên đá kim cương đính hôn mà Jennifer Aniston đang đeo trên tay trong khi cô ta đi “vacation” cùng với bạn trai của cô, Justin Theroux, ở Santa Fe, New Mexico, dịp cuối tuần quả là quá lớn, nó lớn đến nỗi cả thế giới nhìn vào và phải trầm trồ…










Nữ tài tử Jennifer Aniston. (Hình: AP)


Cuối tuần qua, giới săn tin đã nhắm vào viên đá kim cương mà cô tài tử 43 tuổi đeo trên ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái, trong lúc cô đang thu hình ngoại cảnh tại Albuquerque cho vở hài kịch: “We’re The Miller.”


Thật sự vẫn chưa ai biết lý do tại sao cô cố tình che giấu sự “sáng chói” của viên đá kim cương ấy cho đến mãi sau này mới được trình làng?


Giới thạo tin đặt ra nhiều giả thuyết, có thể cô ta chỉ vừa có chiếc nhẫn đó thôi? Hay anh chàng kia đưa lại cho Jennifer chiếc nhẫn chỉ vì câu hỏi anh ta nêu lên với cô ấy hôm 10 Tháng Tám, đó cũng sự tình cờ xảy ra ngay trong ngày sinh nhật thứ 41 của anh chàng…


Mặc dù vậy, cô nàng tài tử 43 tuổi đó, đã giữ lại bí mật cũng chỉ vì cô quá bận rộn trong công việc!


Trong cuốn phim mới này thì cô đóng vai trò là người đàn bà được thuê mướn để làm vợ giả cho tên trùm bán ma túy, và cũng từ đầu đến cuối phim, cô ta đã phải diễn qua rất nhiều cảnh trí khác nhau, với trên tay đeo khá nhiều chiếc nhẫn cưới vàng đơn giản.


Có nhiều người “bà tám” đã kháo với nhau rằng những chiếc nhẫn đó đều là của Aniston, nhưng sự thật như thế nào? Cho đến giờ này mọi người vẫn còn chờ đợi sự phản bác từ phía cô nàng Jennifer Aniston.


Chiếc nhẫn cưới cô đang đeo lớn đến nỗi, nếu như bạn đang ở trong vòng bán kính 1 mile thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào “miss it!” (Ð.T.)

Ðêm Ðoàn Chuẩn-Từ Linh & những ca khúc tưởng đã mất…

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


LA MIRADA (NV) – Sau thắng lợi của đêm nhạc thính phòng “50 Năm Tình Ca Từ Công Phụng,” DUK music tiếp tục tiến lên với đêm nhạc Ðoàn Chuẩn-Từ Linh, mang chủ đề “Thu Quyến Rũ” sẽ được mở màn lúc 7:00 tối ngày Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Một, tại rạp La Mirada, 14900 La Mirada Blvd., La Mirada. CA 90638.










“Ðây sẽ là đêm nhạc có một không hai với thành phần ca sĩ tuyển chọn rất kỹ lưỡng, chữ kỹ lưỡng ở đây là muốn nói đến sự ‘đo ni đóng giầy’ các giọng ca của ca nghệ sĩ tham gia với chương trình,” MC Ðại Dương cũng là một trong 4 tiếng nói chính dẫn chương trình giới thiệu về đêm “Thu Quyến Rũ.”


“Gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn anh, rồi tình lên chơi vơi, thuyền anh một lá ra khơi…” đó là phần mở đầu của ca khúc Dang Dở hay Tà Áo Xanh của nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn-Từ Linh, một trong 18 sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ này, sẽ được nữ danh ca Lệ Thu trình bày trong hai nhạc phẩm của chị góp mặt cho chương trình nhạc thính phòng “Thu Quyến Rũ.” Chị nói: “Có hai nhạc phẩm tôi đã từng yêu thích và ưng ý nhất, tôi đã từng trình bày rất nhiều lần trong các đêm nhạc thính phòng ở nhiều tiểu bang xa đó là Tà Áo Xanh và Lá Ðổ Muôn Chiều, riêng ca khúc Tà Áo Xanh là bài nhạc đầu tiên tôi hát năm 1960 tại nhà hàng Bồng Lai,” câu hỏi “Tại sao chị chọn hai nhạc phẩm có dính dáng đến mùa Thu?” chị cười, nói tiếp: “Bởi vì chúng ta đang bắt đầu bước vào mùa Thu, ở Cali này chúng ta không tìm thấy ‘Em không nghe mùa Thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô’ chứ ở những tiểu bang xa như Massachuset hay New Hamshire… Thì lá vàng, lá đỏ rơi khắp ngõ, và chính vì vậy hát nhạc Ðoàn Chuẩn-Từ Linh mà vào đầu mùa Thu thì ‘Thu đi cho lá vàng rơi… ‘ tuyệt vời phải không bạn?”


“Dĩ nhiên mục đích chính của chúng tôi đêm ấy là giới thiệu đến khán giả người con trai của nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn: Ðoàn Chính, anh đến từ Canada, và anh chính là người sẽ kể lại cho khán giả những mẩu chuyện về bố anh, những tâm tình chưa bao giờ ai được nghe và anh cũng sẽ mang ra giới thiệu một vài nhạc phẩm của bố anh, những bài tình ca lần đầu tiên được trình làng,” MC Uyển Diễm nói về một phần của đêm nhạc.


Giống như đêm nhạc “50 Năm Từ Công Phụng,” thành phần ca sĩ chủ lực tham gia gồm có: Lệ Thu, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Vũ Khanh, Quang Tuấn, Bích Vân, Chu Minh Quân, Phạm Tuấn Ngọc và Ðoàn Chính.


“Phạm Tuấn Ngọc là giọng ca thính phòng, anh đoạt giải nhất cùng với Nguyễn Hoàng Anh Thư trong kỳ thi ca sĩ ‘Giọng Ca Vàng’ vừa rồi của Trung Tâm Asia” MC Việt Dzũng giới thiệu về Phạm Tuấn Ngọc.


Ban nhạc để phục vụ cho chương trình nhạc thính phòng của DUK tổ chức lần này được xem khá hùng hậu với ban nhạc điện tử của Lê Sỹ Dự và” dàn dây” tức là dàn nhạc giao hưởng gồm “10 pieces” chắp nối lại trong đó có violin, piano, viola, cello,… do nhạc trưởng Nguyễn Xuân Quang điều khiển.


Phần âm thanh, ánh sáng thì khỏi nói bởi do Premier Production phụ trách, với những hệ thống “sound” “tuyệt vời trên cả tuyệt vời.”


Dẫn chương trình gồm: MC Ðại Dương, Uyển Diễm, Việt Dzũng, Ðỗ Tân Khoa.


“Chủ trương của nhóm DUK music là khơi lại những dòng nhạc đang bị lãng quên, hay mang đến cho giới thưởng ngoạn các ca khúc bất hủ của những nhạc sĩ tên tuổi từ nhiều thập niên đã qua.” MC Việt Dzũng nói.


Bởi vậy ngay sau khi Từ Công Phụng là đến Ðoàn Chuẩn-Từ Linh để khi mùa Thu đến nghe nhạc của những nhạc sĩ “cổ thụ” mới biết cuộc đời còn tử tế với chúng ta biết chừng nào, bạn nhỉ?


Giá vé: $150 VIP, $100, $75, $50, $35; Riêng bảo trợ cho VIP xin gọi: (714) 724-6700


Vé hiện bán tại: Tú Quỳnh: (714) 531-4284; Bích Thu Vân: (714) 897-4519; Bolsa Ticket: (714) 418-2499.

Ðám tang nhạc sĩ Trần Trịnh cần sự trợ giúp

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


ANAHEIM (NV) – Nghệ sĩ Việt Dzũng vừa cho nhật báo Người Việt biết tin về đám tang nhạc sĩ Trần Trịnh cần sự giúp đỡ gấp của cộng đồng.










Từ trái qua phải: Trần Bá Tùng, MC Trần Quốc Bảo, Trần Thanh Ngọc. (Hình: Trần Quốc Bảo cung cấp)


Nghệ sĩ Việt Dzũng nói,  “Theo như chương trình tang lễ của nhạc sĩ Trần Trịnh thì ông sẽ được hỏa táng chiều ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Mười sắp tới, tại nhà quàn Melrose Abbey Memmorial Park lúc 2:00 chiều.” Tất cả chi phí cần phải trả cho nhà quàn tổng cộng gần $5,000, và đó chính là mối lo lớn nhất của hai người con trai của nhạc sĩ Trần Trịnh là anh Trần Bá Tùng và anh Trần Thanh Ngọc.


Phóng viên Người Việt đã có cuộc tiếp xúc với anh Trần Tùng, con trai trưởng của nhạc sĩ Trần Trịnh qua điện thoại. Anh nói: “Gia đình chúng tôi chỉ có hai anh em, mẹ thì mất sớm, trong mấy ngày vừa qua nhờ cô Nhật Ngân cho chúng tôi $1,000 và cô Minh Ðức cho chúng tôi $500, một số bạn hữu giúp cho chúng tôi mỗi người vài chục, tổng cộng khoảng $2,000,” anh nói tiếp, “Chi phí cho nhà quàn khoảng trên $4,800 gần $5,000, đó là chưa kể những chi phí linh tinh khác nữa, chắc tổng cộng lại cũng khoảng $6,000, và số tiền gần $5,000 cần phải thanh toán cho nhà quàn ngay sau khi lễ hỏa táng hoàn tất.”


Anh nói số tiền $6,000 để lo chi phí cho hậu sự của bố anh thật sự không phải là nhiều nhưng với anh là sự lo lắng nặng đầu…


Bài viết này rất mong mỏi ở những tấm lòng hảo tâm. “Lá lành đùm lá rách” đây không phải là chuyện đóng góp cho người sống mà để lo cho vuông tròn trách nhiệm của những người con đối với cha mẹ lần cuối cùng trong cuộc đời.


Với tất cả những đóng góp cho làng ca nhạc hải ngoại cũng như trong nước từ mấy mươi năm nay, qua rất nhiều sáng tác của nhạc sĩ Trần Trịnh để lại cho đời, có rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ đã từng hát nhạc của ông.


Do vậy gia đình của nhạc sĩ Trần Trịnh rất mong nhận được sự tương trợ của giới nghệ sĩ tại hải ngoại.


Check xin gửi về:


Clifford Tung Tran


12742 Josephine St., Anaheim, CA 92841


Ðiện thoại: (714) 612-4840


Riêng các anh chị em nghệ sĩ nếu có thắc mắc xin liên lạc với anh Việt Dzũng hay ca sĩ Phương Hồng Quế.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 7 tháng 10, 2012)


 


James Việt Trần, M.D., Westminster, CA $1,000


Liên Hoa Lý, San Diego, CA $1,600 (để giúp năm 2012 cho các TPB: Trần Nhàn $300,


Mai V. Ðiển $300, Nguyễn V. Út $300, Bùi V. Lạc $300, Nguyễn V. Toàn $400)


Hưng Nguyễn, Lawndale, CA $100


Nhung Nguyễn, Cerritos, CA $100


ÔB. Nguyễn Duy Tháp, Phoenix, AZ $100


Nguyệt Lê, Orlando, FL $100


Phạm Thức, Philadelphia, PA $100


Cháu Châu Bùi, Sacramento, CA $100


Út Văn Lê, Spokane Valley, WA $20


Tu Anh Lê, Spokane Valley, WA $30


Thiệt Thị Trần, Fresno, CA $50


Bà Thu Phan, Etobicoke, CAN $70


Cô Yến T. Phạm, Houston, TX $70


Phương Ngọc Lai, Houston, TX $50


Khuyên Thị Nguyễn, Houston, TX $30


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Quảng Quốc, Garden Grove, CA $100


Thi Văn Ngô, Westminster, CA $50


H. Phạm, Babylon, NY $50


Dinh Nguyễn, Midway City, CA $20


Lan, Baltimore, MD $50


Sơn Thanh Lê (H.O), Orlando, FL $30


ÔB. Phước Ðặng & Ðức Trần, Burnsville, MN $20


Don Nguyễn, San Gabriel, CA $20


Evy Thuy Lê, San Jose, CA $20


Tuấn Văn Nguyễn, Arlington, VA $10


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Minh & Trinh Nguyễn, Pfluggerville, TX $100


Tu Quang Hà (Incircuit Engineering Lab), Irvine, CA $100


Tan Nguyễn, Vero Beach, FL $20


Hai Phạm, Taylors, SC $100


Ðức Tích Nguyễn, Alhambra, CA $50


Thuy Lê, Phoenix, AZ $50


Long Lê, Phoenix, AZ $20


Tung Ngọc Trần, Annandale, VA $50


Kim Trần (Khoa Le), Davie, FL $30


Thanh Luan (Nghi Le), San Diego, CA $30


Tom Trần, San Diego, CA $20


Joseph Nguyễn, Garden Grove, CA $50


Diep Ngọc Trần, Garden Grove, CA $50


Le Hữu Thanh, Rancho Cucamonga, CA $30


Bay Phan & Tung Phan, Orange, CA $50


Bích Vân & Vân Hang (Hien Phạm), Reseda, CA $50


Lien Booker, Austin, TX $50


Thanh Huỳnh, Westbrook, CT $50


Ðào Ngô, Durham, NC $50


Bong Nguyễn, San Diego, CA $50


Dzung Ðỗ, Garden Grove, CA $20


Trần Ve $50,Dương Phước Quan $20,Lê Khắc Ky $20,Ðỗ Thị Nho $20, Baldwin Park, CA $110


Nancy Trần, West Covina, CA $20


Can Dan, Winnetka, CA $50


Cau Trần, Denver, CO $30


Dung Trương, Pfluggerville, TX $50


Toan Nguyễn, Lake Parsippany, NJ $30


Nam Trần, Alexandria, VA $50


Don Nguyễn, San Gabriel, CA $20


Yen Tong, Boca Raton, FL $50


Canh Nguyễn, Dorchester, MA $50


Bang Tô, Bridgeport, CT $50


Tien Trần, Fultondale, AL $50


Thanh Nguyễn, Clinton, AR $60


Ngô Ðình Kiêm, Trumball, CT $50


Vũ Hữu Nghi (Vương Anthony), Garden Grove, CA $50


Vinh Nguyễn, West Liberty, IA $50


Khanh Ðinh (Lee Trần), Middletown, DE $50


Nhu Bich Hà, Bear, DE $50


Hanh Văn Lê, Duluth, GA $50


Tuan Nguyễn, Tukwila, WA $50


Ðức Nguyễn, Kirkland, WA $50


Dan Lương, San Jose, CA $20


Duy Nguyễn, Lafayette, LA $50


Hai Xuân Phạm, Glen Allen, VA $50


Vinh Nguyễn, Stockton, CA $100


Minh Tu, Berkely Lake, GA $100


Dong Nguyễn, Springfield, VA $100


Don Trần, Snellville, TX $200


Ziem Thy Lê (LA Nails of Austin), Austin, MN $100


Uyen Nguyễn, Morrow, GA $350


Xuân Mai Lê, Kent, WA $100


Lâm Hoàng, Redmond, WA $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Hoàng Văn Khoản, Bình Thuận, CLQ Sq: 302.547. Mù mắt phải.


Cao Văn Sáu, Khánh Hòa, HS CLQ Sq: 406.425. Gãy chân trái.


Nguyễn Thống, Ninh Thuận, TS CLQ Sq: 201.843. Gãy chân trái.


Bùi Ngọc Tý, Khánh Hòa, B1 CLQ Sq: 130.423. Bị thương ở bụng. Teo chân trái.


Lâm Lai, Khánh Hòa, BÐQ Sq: 407.471. Mù mắt phải.


Mai Văn Thành, Ninh Thuận, CLQ Sq: 162.370. Gãy chân phải.


Trương Phùng, Ninh Thuận, TS1 CLQ Sq: 204.016. Cụt 2 ngón tay phải.


Nguyễn Văn Phộng, Khánh Hòa, ÐPQ Sq:375.630. Cụt Ệ bàn chân trái.


Ngô Phước Tấn, Bến Tre, B2 ÐPQ Sq:481.181. Mù mắt phải.


Trần Văn Quảng, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:432.708. Cụt tay phải.


Trương Quang Hội, Quảng Ngãi, Sq:210.398. Cụt Ệ tay phải.


Nguyễn Ngọc Triệu, Ninh Thuận, B2 ÐPQ Sq:722.875. Cụt Ệ bàn chân trái.


Lê Ðình Lắm, Khánh Hòa, HS TQLC Sq:110.550. Gãy chân phải.


Phan Văn Long, Bình Ðịnh, B2 ÐPQ Sq:763.109. Cụt chân phải.


Võ Ðầy, Bình Thuận, B1 Thiết Giáp Sq:400.192. Cụt tay trái.


Trần Nguyên Xê, Bình Thuận, HS1 Nhảy Dù Sq:211.981. Cụt tay trái.


Bùi Châu, Bình Ðịnh, HS ÐPQ Sq:157.788. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Trần Văn Ðoàn, Bình Thuận, HS BKQ Sq:205.020. Gãy chân trái.


Nguyễn Văn Hoạch, Khánh Hòa, TS1 CLQ Sq:214.261. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Lê Ngọc Thành, Khánh Hòa, HS1 CLQ Sq:106.485. Mù mắt phải. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Văn Quyến, Khánh Hòa, B1 ÐPQ Sq:505.591. Gãy chân trái. Bị thương ở bụng.


Ðỗ Ngọc Diệu, Khánh Hòa, B2 CLQ Sq:656.022. Gẫy vai.


Lê Văn Thống, Khánh Hòa, B1 ÐPQ Sq:Bị thương ở bụng.


Ðỗ Văn Lật, Khánh Hòa, TS1 CLQ Sq:700.241. Cụt chân trái.


Nguyễn Ngọc Chánh, Khánh Hòa, TS CLQ Sq:424.102. Bị thương ở bụng.


Võ Bảy, Phú Yên, B2 ÐPQ Sq:374.394. Cụt chân trái.


Ðỗ Ngọc Linh, Khánh Hòa, HS ÐPQ Sq:193.394. Cụt chân trái.


Nguyễn Mặng, Phú Yên, HS CLQ Sq:102.596. Cụt 3 ngón chân trái.


Dương Yên, Khánh Hòa, CLQ Sq:477.988. Mù mắt phải.


Huỳnh Ðây, Khánh Hòa, B2 CLQ Sq:400.224. Gãy tay trái. Liệt chân phải.


Dương Láng, Khánh Hòa, NQ Sq:299.423. Gãy tay trái.


Ðoàn Phương, Khánh Hòa, HS1 CLQ Sq:007.306. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Trần Ba, Bình Ðịnh, B2 CLQ Sq:407.144. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Bước, Khánh Hòa, CLQ Sq:416.408. Gãy tay trái.


Lý Văn Lương, Khánh Hòa, CLQ Sq:900.185. Lao.


Lê An, Khánh Hòa, HS1 CLQ Sq:408.788. Mù mắt trái.


Ngô Ngọc Sen, Khánh Hòa, TS ÐPQ Sq:109.799. Bị thương ở đầu.


Hồ Văn Dưới, Khánh Hòa, CLQ Sq:410.081. Gãy tay phải.


Phan Thảo, Khánh Hòa, HS CLQ Sq:506.857. Cụt chân trái.


Ngô Ngó, Khánh Hòa, B1 CLQ Sq:400.308. Gãy chân phải.


Nguyễn Sanh, Khánh Hòa, CLQ Sq:400.894. Gãy chân trái.


Dương Văn Ánh, Khánh Hòa, CLQ Sq:190.095. Cụt chân phải.


Lê Mẫn, Ninh Thuận, B2 CLQ Sq:408.498.Mất hàm dưới. 2 bàn tay co rút.


Tô Xiết, Khánh Hòa, B1 TQLC Sq:801.155. Liệt tay trái. Gãy chân trái.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị O, Quảng Trị, Quả phụ Cố B1 Lê Văn Y. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Thí, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Nguyễn Ðào. Tử trận năm 1971.


Võ Thị Giả, Quảng Trị, Quả phụ Cố B1 Lê Văn Khương. Tử trận năm 1967.


Khổng Thị Tặng, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS1 Lê Lăng. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Mượn, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Võ Văn Hồng. Tử trận năm 1969.


Võ Thị Là, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Nguyễn Cần. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Ninh, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Lê Liêu. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Ðịch, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Ngô Liên. Tử trận năm 1970.


Trần Thị Chi, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Lê Ðắc Oanh. Tử trận năm 1971.


Ðặng Thị Nông, Quảng Trị, Quả phụ Cố B2 Ngô Sự. Tử trận năm 1972.


Ðinh Thị Cưỡng, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Ngô Lục. Tử trận năm 1966.


Thái Thị Tám, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 Trương Văn Thới. Tử trận năm 1969.


Huỳnh Thị Lào, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố HS1 Võ Trọng Cư. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Bòn, Saigon, Quả phụ Cố NQ Võ Văn Sáu. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Cúc, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố B1 Lê Tuấn Nhứt. Tử trận năm 1970.


Lâm Nguyệt Minh, Hậu Giang, Quả phụ Cố HS1 Lâm Văn Nam. Tử trận năm 1974.


Lâm Thị Phấn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Hòa. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Vui, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Duy Hiển. Tử trận năm 1973.


Dương Ngọc Thủy, Tây Ninh, Quả phụ Cố TU Trần Trung Nguơn. Tử trận năm 1969.


Lê Thị Xuộng, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Bảy. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Liễu, Saigon, Quả phụ Cố ThTá Châu Phước Vĩnh. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Ngọc, Saigon, Quả phụ Cố TrU Lê Ðạt Hình. Từ trần năm 1976.


Tô Thị Bích Phượng, Saigon, Quả phụ Cố TrU Phan Trung. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ngọc Hương, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ThTá Trương Ðình Sinh. Tử trận năm 1974.


Lữ Thị Loan, Sóc Trăng, Quả phụ Cố TrTá Hà Văn Lâu. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Bé, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Ðoàn Văn Tự. Tử trận năm 1974.


Huỳnh Thị Bế, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Be. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Ngò, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố B1 Lê Minh Ðức. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Ba, Long An, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Tám. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Phấn, Cần Thơ, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Ve. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị Tươi, Saigon, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Ngôn. Tử trận năm 1963.


Nguyễn Thị Xuân, Saigon, Quả phụ Cố TS1 Phạm Văn Ðau. Tử trận năm 1965.


Trần Thị Sửu, Saigon, Quả phụ Cố B2 Hoàng Văn Viên. Tử trận năm 1966.


Trần Thị Ðôn, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Phan Ðình Chúc. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Mai, Huế, Quả phụ Cố TS Trần Lợi. Tử trận năm 1972.


Trương Thị Cúc, Saigon, Quả phụ Cố TS Phạm Hữu Bưởi. Tử trận năm 1969.


Phạm Thị Nuôi, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Hiếu. Tử trận năm 1967.

Dặm nghìn da ngựa


Góc Chiến Trường Xưa:


 


Saroyan Vann Phan


 


Trích thư của tác giả thay cho lời giới thiệu của Ban Biên Tập:


“Dặm nghìn da ngựa” là truyện thật của hai vị anh hùng CSQG trước ngày miền Nam tự do mất vào tay cộng sản năm 1975. Một vị là trưởng cuộc CSQG, còn vị kia là chỉ huy trưởng CSQG tỉnh, hai người vị quốc vong thân trong hai trường hợp khác nhau và chỉ cách nhau có ba tháng…


…Là một người viết văn và là một chứng nhân của lịch sử, khi thuật lại câu chuyện đau thương, cảm động và đầy tự hào này, tác giả mong sao mọi người hãy vững tin rằng, với hồn thiêng sông núi và sức phù trợ của các vị anh hùng đã vị quốc vong thân, chẳng chóng thì chày dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi xích xiềng nô lệ của người đồng chủng, hưởng được đầy đủ mọi quyền tự do, dân chủ như các dân tộc may mắn khác trên thế giới. (VP)


 


Trung Tá Lê Phó đăm chiêu nhìn vào chiếc quan tài phủ lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ của người sĩ quan trẻ tuổi dưới quyền vừa mới được truy thăng trung úy trong một buổi lễ ngắn gọn nhưng uy nghiêm với đông đủ sĩ quan và nhân viên Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia An Xuyên tại hội trường tiểu khu An Xuyên, Cà Mau.


Thái độ trầm ngâm và lúc nào cũng như đang đắm mình trong những suy nghĩ miên man này không phải là điều thường thấy nơi vị chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia An Xuyên, vốn nổi tiếng trên toàn đơn vị là một cấp lãnh đạo hoạt bát, năng động và sôi nổi. Vị sĩ quan cảnh sát đã vị quốc vong thân là Phan Ðại Ðồng, trưởng cuộc cảnh sát quốc gia Khánh An thuộc chi khu Thới Bình. Cái chết của vị sĩ quan anh hùng này đã chấm dứt một trận chiến kéo dài đúng 25 ngày trong đó tiền đồn Khánh An – và cũng là trụ sở hành chánh xã – đành thất thủ trước hàng chục đợt xung phong biển người của một lực lượng tấn công cấp đại đội của Cộng quân.


Từ hôm kia đến nay, vị chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia tỉnh An Xuyên cảm thấy ruột mình lúc nào cũng cồn cào và nóng ran như bị lửa đốt. Ðối với ông, cái chết của Thiếu Úy Ðồng, còn hơn cả việc Khánh An thất thủ, là cái mất mát lớn lao nhất mà ông đang cảm nhận, bởi vì vị sĩ quan vừa nằm xuống là một trong số các cấp chỉ huy trẻ tuổi và ưu tú vừa mới được bổ sung cho cảnh sát quốc gia An Xuyên sau khi các chàng trai này tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia. Họ thuộc một đợt sĩ quan trẻ trung, nhiều sáng kiến, đa năng, đa hiệu, và đặc biệt kiên cường. Họ cũng chính là những sĩ quan đầu tiên được tôi luyện một cách chính quy tại một trường huấn luyện cảnh sát có tầm vóc tương đương với các trường Võ Bị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


“Thiếu Úy Ðồng chết lúc nầy là một thiệt hại lớn cho mình! Riêng tôi thấy như Bộ Chỉ Huy vừa bị mất một cái gì quý giá, thân thương lắm vậy! Hai đêm rồi tôi không tài nào chợp mắt được, cả người cứ như hâm hấp sốt, miệng thì đắng ngắt,” Trung Tá Phó nói lời tâm sự với Thiếu Tá Bằng, người chỉ huy phó của ông.


Thiếu Tá Bằng gật gật cái đầu, tay ông mải mê khơi khơi một chiếc bấc đèn đang bị cháy ngắn đi vì ngọn lửa nến lung linh, chập chờn trong đêm dài tưởng như vô tận trên quan tài người quá cố:


“Tôi cũng đồng ý với trung tá rằng Thiếu Úy Ðồng là một sĩ quan ưu tú và hết sức gan dạ của đơn vị. Sự hy sinh và lòng dũng cảm của người trai trẻ này đáng được khắc ghi vào sử sách, chẳng những của ngành Cảnh Sát Quốc Gia mà của cả quân, dân miền Nam Việt Nam nữa. Như người khác thì đã đầu hàng theo đề nghị của địch, hoặc lặng lẽ bỏ đồn sớm hơn mà thoát thân khi đã biết quân số tham dự cuộc tấn công của Việt Cộng đông gấp 6 lần quân số phòng ngự của mình.”


Hai hàng nến chong sáng trưng, lâu lâu lại dạt về một bên theo từng cơn gió Ðông lạnh lẽo, như muốn ôm ấp lấy để chuyền hơi ấm cho chiếc quan tài của Cố Trung Úy Ðồng, được kê cao trên đôi giá ngựa gỗ đặt ngay lối vào rộng thênh thang của hội trường. Bốn sĩ quan canh xác của ngành đang đứng trong tư thế nghiêm, gương mặt họ vừa trang trọng vừa thoáng nét suy nghĩ mông lung như thể họ đang cố nhớ lại dáng dấp thư sinh và nụ cười rộng mở của vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi chuyên “phá mồi” trong các buổi nhậu, vì anh thường bảo rằng tín đồ đạo Tin Lành như anh không được phép uống rượu nhiều, tức là chỉ uống “nhắp môi” lấy lệ rồi cứ chăm chú lo ăn mà thôi. Cũng may là thường thường thì chính anh lại là người soạn mồi cho bạn bè nhậu nên chẳng ai dám có ý nghĩ sẽ đi mời Thiên Lôi xuống trừng trị “bọn phá mồi” như anh!


Bây giờ thì một người năng động và linh hoạt như anh đã nằm yên trong hòm kẽm với chiếc quan tài bằng gỗ bao bọc bên ngoài. Bây giờ thì anh đành giã từ chẳng những các buổi nhậu “đông vui hao” trong đơn vị thân thương mà còn cả những ba-lô, súng, đạn, mìn, bản đồ… lẫn những đêm thức sâu vì chiến trận trên các chiến trường gai lửa nhưng không hề có giới tuyến rõ rệt, đó là các thôn, xóm lẻ loi nơi đó các Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia địa phương vẫn là mục tiêu hàng đầu của du kích cũng như bộ đội chính quy cộng sản trong cuộc chiến tranh xâm lược và thôn tính miền Nam tự do đã kéo dài gần ba thập niên mà vẫn chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt.


***


“Ầm! Ầm! Ầm!”


Tiếng chạm nổ của đạn súng cối yểm trợ bắn từ chi khu Thới Bình làm rung chuyển cả vòng rào phòng thủ xã Khánh An, nơi đồn trú của một lực lượng Nghĩa Quân cấp trung đội và một phân đội cảnh sát quốc gia. Nói là vòng rào phòng thủ cho quan trọng lên, chớ thiệt ra đây chỉ là những đoạn vòng kẽm gai concertina được nối kết lại quanh trụ sở xã, có gài lựu đạn và một số mìn Claymore loại phòng thủ.


Từ gần một tháng nay, xã Khánh An đã trở thành mục tiêu tấn công dồn dập của một lực lượng Cộng quân cấp đại đội đang nóng lòng muốn tấn công lấn chiếm xã này đặng làm điểm tập trung quân trong mưu đồ tấn công vào quận lỵ Thới Bình cách đó chừng 15 ki-lô mét theo đường chim bay. Cuộc tấn công đang diễn tiến là hoạt động mở màn cho một kế hoạch quân sự lớn lao của Cộng quân lúc đó đang ráo riết chuẩn bị khởi động một đợt tổng tấn công nhắm vào các quận lỵ tỉnh lỵ và thành phố trên toàn thể miền Nam Việt Nam. Tất cả các hoạt động này đều nằm trong kế hoạch tổng tấn công, tổng nổi dậy mới của Trung Ương Cục Miền Nam là cơ quan trực tiếp nhận mệnh lệnh của Cộng Sản Bắc Việt tại Hà Nội trong cuộc chiến tranh phá hoại và lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngay sau ngày Hiệp Ðịnh Hòa Bình Ba-lê được ký kết vào Tháng Giêng năm 1973.


“Xin cám ơn Ðại Úy Thành đã yểm trợ! Ðịch đã rút lui sau khi bị chận lại nơi vòng ngoài của trụ sở xã, thiệt cũng là nhờ mười mấy phát súng cối yểm trợ của chi khu,” Giọng Thiếu Úy Ðồng nghe khá rõ qua máy PRC-10 là đường dây liên lạc duy nhất còn lại với chi khu Thới Bình sau hơn nửa tháng trời xã Khánh An bị vây hãm.


“Vậy là chúc mừng, nghe Ðồng!” Ðại Úy Thành, trưởng Ban 3 chi khu trả lời vui vẻ. “Nếu đụng nặng, ‘gà cồ’ cũng sẽ gáy để giúp cậu. Ráng thoát ra sớm đặng mình còn đi nhậu tất niên nữa chớ, Ðồng!”


“Gà cồ” đây là nói tới hai khẩu đại bác 105 ly thuộc một khẩu đội có mặt tại Chi Khu Thới Bình với nhiệm vụ chính yếu là bắn quấy rối và bắn yểm trợ cho các xã và các tiền đồn quan trọng trong phạm vi 15 cây số quanh quận lỵ. Trên thực tế, hai khẩu 105 ly này của chi khu hiện không sử dụng được vì đạn đã hết từ cả tuần nay mà Cà Mau, tức tiểu khu An Xuyên, vẫn chưa tiếp tế bổ sung. Ðại Úy Thành đã nói gạt lực lượng phòng thủ tại Khánh An như vậy cho họ khỏi mất tinh thần, chớ không hề có ý gì khác.


Trên toàn lãnh thổ miền Nam, tình trạng thiếu hụt quân trang, quân dụng và đạn dược của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu ló dạng chỉ hơn một năm sau ngày ký kết Hiệp Ðịnh Ba-lê, mặc dù khi ký kết hiệp định hòa bình có tính cách “bức tử miền Nam” này người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã cam kết sẽ bổ sung tiếp liệu đều đặn cho phía Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản “một đổi một.” Vì thế, cũng là chuyện bình thường khi các chiến sĩ Bộ Binh hay Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân của Quân Ðội Cộng Hòa trên 4 vùng chiến thuật lúc đụng trận vẫn thường phải trông cậy vào hỏa lực cơ hữu của chính mình chớ không còn được sự yểm trợ dồi dào và hữu hiệu của Pháo Binh hay phi cơ như trước kia nữa.


“Việt Cộng đã hết tấn công và rút lui mất rồi… Nhưng mà mình cũng phải lo chỉnh đốn lại công sự phòng thủ vì thế nào bọn nó cũng tấn công nữa. Hễ trời sáng, anh Thịnh cho anh em ra ngoài coi gài thêm lựu đạn vào hàng rào cho chắc ăn. Hồi nãy một số lựu đạn bên mé ruộng lúa đã nổ hết rồi, thế nào cũng có đứa trong tụi nó bị banh xác tại chỗ!” Vị thiếu úy cảnh sát trẻ măng lo dặn dò binh sĩ và nhân viên dưới quyền.


“Báo cáo thiếu úy, mình chỉ còn độ hai chục trái lựu đạn nữa thôi! Ðề nghị anh em xài ít ít lại. Khi nào cần lắm mới cho nổ, tỷ dụ như khi bị tụi nó tràn ngập chẳng hạn…” Tiếng Thịnh, trung đội trưởng Nghĩa Quân, trả lời cho vị sĩ quan chỉ huy đơn vị phòng thủ. Câu nói của người lính Nghĩa Quân bao hàm ý chí cương quyết tử thủ tiền đồn của toàn thể anh em trong lực lượng võ trang của xã Khánh An.


Với tư cách của một người chỉ huy đơn vị phòng thủ tại phân chi khu Khánh An, Thiếu Úy Phan Ðại Ðồng, thuộc Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Quận Thới Bình, là người chịu trách nhiệm sau cùng trước chi khu về sự mất còn của cứ điểm quân sự quan trọng này nằm ngay bên dòng sông Trẹm, nơi ngã ba Khánh An. Kể từ sau khi Hiệp Ðịnh Ba-lê được ký kết, để đối phó với tình hình quân sự nghiêm trọng gây ra do các cuộc tấn công của Cộng quân nhằm lấn đất, giành dân tại miền Nam Việt Nam, Bộ Tư Lệnh các vùng chiến thuật đã tái tổ chức các lực lượng phòng thủ diện địa tại các đơn vị cấp quận và xã trên toàn quốc, thiết lập các phân chi khu và chức vụ xã phó an ninh tại mỗi xã để biến những nơi này thành những đơn vị phòng thủ vững chắc nhằm chống lại các cuộc tấn công lấn chiếm của Cộng quân. Và Khánh An là một trong những đơn vị đầu tiên mà dưới xã trưởng còn có một phân chi khu trưởng kiêm xã phó an ninh, một chức vụ nếu không do một sĩ quan quân đội nắm giữ thì sẽ do vị trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia của xã đảm nhiệm.


Sở dĩ Cộng quân chọn xã Khánh An làm nơi mở màn cho chiến dịch tấn công mới của họ là vì xã này nằm trên một vị trí chiến lược ở ngã ba sông, có thể kiểm soát cả trục giao thông thủy lộ trên sông Trẹm từ Cà Mau lên quận Thới Bình và ngược lại. Lý do thứ hai là vì Cộng quân đã được khích lệ rất nhiều sau cuộc tấn công đánh chiếm căn cứ Tống Lê Chân do Tiểu Ðoàn 92 Biệt Ðộng Quân trấn giữ hồi mùa Hè năm 1974 mà không gặp phản ứng gì từ phía Hoa Kỳ là nước từng hăm he sẽ trả đũa bằng quân sự, cụ thể là cho pháo đài bay B-52 từ Thái Lan và đảo Guam bay sang giội bom trên đầu địch như trước đây, nếu phe cộng sản vi phạm lệnh ngưng bắn mà tấn công các tiền đồn quan trọng của chính phủ miền Nam Việt Nam.


***


Khánh An là tên của một làng nhỏ êm đềm ngay tại ngã ba kênh Khánh An chảy từ Tây sang Ðông và sông Trẹm chảy từ Bắc xuống Nam xuôi về miệt Năm Căn, Cà Mau. Như bao thôn xóm, làng mạc khác của miền Nam hiền hòa đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh và binh biến, hết Pháp thuộc, qua Nhật thuộc, tới chiến tranh Ðông Dương, và sau cùng là chiến tranh Việt Nam, xã Khánh An vẫn sống yên lành giữa đất trời miền Nam mưa nắng hai mùa. Dân trong xã phần lớn theo nghề làm ruộng và chài lưới, một số khác theo các khách thương ngược xuôi dòng sông Trẹm, lên tới tận Cần Thơ, Mỹ Tho hay xuống tới tận Năm Căn, Cà Mau, và có khi còn ra tới tận Phú Quốc nữa để buôn nước mắm.


Một nhà văn của miền Nam Việt Nam hồi thập niên 1960 đã viết về làng Khánh An như sau: “Bên cạnh con kênh Khánh An êm đềm và nằm ngay nơi ngã ba sông Trẹm lững lờ là một làng nhỏ xinh xinh, trù phú. Dân trong làng tuy không có nếp sống cao sang như Long Xuyên, Cần Thơ nhưng cuộc đời của họ khá ấm no nhờ ở đồng ruộng phì nhiêu và kênh lạch nhiều tôm cá… Thôn xóm Khánh An, ngày cũng như đêm, không ngớt tiếng ru hò trên sông nước do ở cuộc sống thanh bình, an lạc của người dân cũng có mà do ở tâm hồn đa sầu, đa cảm và nhiều mơ mộng của thanh niên nam, nữ trong làng cũng có…”


Khánh An vào những năm sau Hiệp Ðịnh Ba-lê năm 1973 đã trở thành chỗ tranh giành ảnh hưởng giữa chính quyền Quốc Gia mà đại diện là vị tư lệnh Vùng 4 Chiến Thuật và các lực lượng du kích cộng sản địa phương được sự hỗ trợ của bộ đội chính quy Bắc Việt từ bên Miên xâm nhập qua. Khi tiếng súng vừa ngưng vào ngày 27 Tháng Giêng năm 1973 là ngày Hiệp Ðịnh Ba-lê bắt đầu có hiệu lực, xã Khánh An vẫn còn nằm trong tầm tay bảo vệ của Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân chi khu Thới Bình, ít nhứt cũng trong vòng bán kính 10 cây số từ trụ sở xã trở ra. Nhưng chỉ sau đó chừng một năm là xảy ra những cuộc phục kích và chạm súng đều đều giữa các lực lượng du kích địa phương và Nghĩa Quân trong xã. Những trận đụng độ này ngày càng tăng mức độ trầm trọng khiến cho tới cuối năm 1974 thì tình hình an ninh của xã coi như không bảo đảm bên ngoài phạm vi 3 cây số cách trụ sở xã, nhứt là về đêm. Ðại bác và có khi cả súng cối của chi khu Thới Bình, cách đó chừng 15 cây số đường chim bay, đêm đêm vẫn phải câu về để yểm trợ cho các lực lượng võ trang của xã đi kích rồi chạm địch.


Và rồi trận chiến để tranh giành trụ sở xã Khánh An, một cao điểm tương đối có tầm quan sát xa tới quận lỵ Thới Bình và có khả năng chi phối cuộc chuyển vận bằng đường sông xuống miệt Cà Mau ở mạn Nam, đã thật sự diễn ra non một tuần trước Lễ Giáng Sinh năm 1974, với một lực lượng Cộng quân cỡ đại đội vừa mới từ Căm Bốt di chuyển qua và được sự hỗ trợ của khoảng một trung đội du kích địa phương. Lực lượng phòng thủ sơ khởi bên trong trụ sở xã Khánh An gồm có một trung đội Nghĩa Quân cơ hữu – mà quân số chỉ còn khoảng phân nửa – cộng với một toán nhân viên Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia Khánh An. Tất cả được đặt dưới quyền chỉ huy và điều động của Trung Úy Trần Văn Thời, phân chi khu trưởng kiêm xã phó an ninh Khánh An, một sĩ quan Ðịa Phương Quân từ chi khu Thới Bình biệt phái xuống. Trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia Khánh An là Thiếu Úy Phan Ðại Ðồng.


Ðiều bất ngờ là chỉ một ngày trước khi trận chiến khởi sự, Trung Úy Thời đã lên đường về Sài Gòn nghỉ phép thường niên, giao quyền chỉ huy và điều động các lực lượng phòng thủ xã lại cho Thiếu Úy Phan Ðại Ðồng là vị sĩ quan cao cấp nhứt hiện có mặt trong xã. Xã Trưởng Khánh An Lê Văn Chất, viện lý do an ninh, đã không còn có mặt thường xuyên tại trụ sở hành chánh xã từ hôm trước lễ Noel hai ngày.


***


Thiếu Úy Phan Ðại Ðồng tốt nghiệp Khóa 4 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia năm 1974. Là con trai út trong một gia đình đông anh em mà cha mất sớm và mẹ thì bệnh hoạn, Ðồng sớm ý thức được bổn phận của mình là phải cùng các anh trai tiếp tay nuôi nấng đám em còn nhỏ dại cho đến ngày chúng trưởng thành.


Người thanh niên tên Ðồng vừa thi đậu Tú Tài 2 là cũng vừa kịp với thời hạn anh phải trình diện nhập ngũ theo học khóa sĩ quan để cùng toàn quân, toàn dân miền Nam Việt Nam tiếp tục cuộc chiến tranh tự vệ chống lại các lực lượng xâm lăng từ miền Bắc xuống với mục đích không gì khác hơn là nhằm áp đặt chế độ cộng sản, mà ai cũng sợ hãi, lên toàn thể dân chúng miền Nam Việt Nam.


“Nhà mình trước sau đã có ba người anh của con là sĩ quan trong Quân Ðội Cộng Hòa rồi. Ý con vẫn thích trở thành một sĩ quan cảnh sát để trong nhà mấy anh em có ngành này, ngành nọ, mẹ à!” Ðồng vẫn hay nói với mẹ như vậy mỗi khi nghe bà già than thở với mọi người rằng nhà bà có bốn người con trai lớn thì đã ba người phải đi lính, nay thằng thứ tư lại cũng chuẩn bị lên đường nhập ngũ.


Và Ðồng đã nộp đơn gia nhập ngành Cảnh Sát Quốc Gia. Anh được tuyển vào Khóa 4 Sĩ Quan Cảnh Sát Quốc Gia để được huấn luyện trở thành một sĩ quan cảnh sát theo một chương trình học kéo dài 12 tháng. Trung Tâm Huấn Luyện lớp sĩ quan cảnh sát tân tuyển này là Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Thủ Ðức, và Chỉ Huy Trưởng Học Viện là Trung Tá Trần Minh Công (sau này là đại tá).


Vì nhu cầu mới do tình thế đòi hỏi, các sĩ quan Cảnh Sát Quốc Gia tốt nghiệp sẽ trở thành xã phó an ninh kiêm trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia tại các xã trên toàn quốc, đặc biệt là những nơi có sự giằng co giữa quốc gia và cộng sản, hay nói nôm na là tại những vùng “xôi đậu.” Khái niệm mới này về an ninh lãnh thổ đã đặt vào tay các sĩ quan tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia trọng trách của một chiến sĩ nơi tuyến đầu, một mặt phải lãnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân chúng, mặt khác phải tự mình chiến đấu trực diện với kẻ thù đang rình rập khắp nơi. Vì thế, trong suốt một năm trời thụ huấn tại học viện, ngoài kỹ năng chuyên môn của ngành an ninh và tình báo, các sinh viên sĩ quan như Ðồng đều được huấn luyện chu đáo về kỹ thuật tác chiến giống y như bất cứ sinh viên sĩ quan nào theo học tại trường Bộ Binh Thủ Ðức, trường Võ Bị Quốc Ðà-Lạt hay trường Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà-Lạt.


***


Vầng trăng thượng tuần treo lơ lửng bên trên vùng sông, nước mênh mông. Ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết không đủ soi sáng cho các công sự phòng thủ đã xiêu vẹo qua mấy đợt tấn công vây hãm của Cộng quân vào trụ sở xã. Sau hơn 20 ngày ròng rã chiến đấu, lực lượng trú phòng đã chịu một số thương vong là 2 tử thương và 4 bị thương để đổi lấy xác của 9 Cộng quân bỏ lại tại chỗ, phần lớn do lựu đạn và mìn Claymore phòng thủ gây ra.


Thiếu Úy Ðồng, trước nguy cơ vị trí cố thủ của mình chẳng chóng thì chày sẽ bị địch tràn ngập vì thiếu hụt đạn dược, đã điện về Ban 3 chi khu Thới Bình xin được yểm trợ ngay bằng súng cối 81 ly để chận đứng các toán xung phong cảm tử của Việt Cộng. Lời yêu cầu này, một lần nữa, chỉ được thỏa mãn phân nửa, nếu không nói là chiếu lệ. Vị sĩ quan cảnh sát vẫn còn nhớ rõ là trước đây, tuy đại úy trưởng Ban 3 của chi khu có hứa sẽ yểm trợ hỏa lực tối đa cho đồn Khánh An nhưng ông cũng có nói thòng một câu là số đạn 81 còn lại trên chi khu rất hạn chế do bởi nhu cầu phải bắn yểm trợ các đơn vị Ðịa Phương Quân trong vùng ngày một gia tăng sau khi các khẩu đại bác 105 ly của chi khu không còn hoạt động được nữa mà vẫn chưa được tiếp tế đạn dược theo yêu cầu.


Trên thực tế, kể từ ngày thứ 17 của cuộc bao vây, trong nhiều trường hợp được mô tả là thập tử nhứt sinh của phe phòng thủ bên trong trụ sở xã Khánh An, không hề có một viên đạn súng cối nào được bắn đi từ chi khu để yểm trợ cho tiền đồn nhỏ bé nhưng anh dũng này chống trả các cuộc tấn công của Cộng quân. Ðiển hình là trong ngày thứ 21 của chiến trận, 13 Cộng quân đã lọt được qua hàng rào phòng thủ và tiến sát vào vách tường ngoài của trụ sở xã. Ðịch chỉ chịu rút lui khi phân nửa trong số bọn họ bị bắn gục ngay tại chỗ và số còn lại thì bị thương nặng không dám bám trụ tại chỗ để hòng đột nhập vào bên trong trụ sở xã. Những vết máu loang lổ đã được phát giác ngay sát cửa sổ trước hầm chỉ huy của Thiếu Úy Ðồng. Các cảnh sát viên Tâm và Hiền cùng với 4 Nghĩa Quân Thịnh, Tuấn, Bình và Trọng, sử dụng lựu đạn và có khi cả lưỡi lê, đã chận đứng được bọn Cộng quân đang xâm nhập vào vành đai phòng thủ sau cùng của xã Khánh An.


Như đã nói, tình trạng khan hiếm đạn dược trong các đơn vị tác chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa kể từ sau khi Hiệp Ðịnh Ba-lê được ký kết ngày càng trở nên trầm trọng, một phần cũng vì người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã không thực thi đúng lời hứa là sẽ bổ sung quân trang, quân dụng cho miền Nam Việt Nam trên căn bản “một đổi một.” Tại nhiều nơi, tình trạng này càng trở nên tệ hại hơn khi quyền quyết định ưu tiên yểm trợ hỏa lực nằm trong tay các đơn vị pháo binh và súng cối trong vùng, mà việc định đoạt đồn nào hay đoàn quân nào phải được ưu tiên yểm trợ là một vấn đề tùy thuộc nặng nề vào tình cảm thương, ghét giữa các đơn vị trưởng với nhau, theo kiểu Việt Nam.


Hậu quả là, khi có đụng trận, một số tiền đồn hay đoàn quân đã không được yểm trợ hỏa lực đầy đủ và hữu hiệu chiếu theo nhu cầu thực tế. Tuy không đến nỗi có chuyện Quân Ðội Nam Việt Nam công khai bán đạn cho Việt Cộng – như phúc trình của Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách Hạ Viện Mỹ đã cho biết – tình trạng yểm trợ hỏa lực không dựa trên thực tế chiến trường này đã đóng góp không nhỏ vào sự suy sụp của các tiền đồn lẻ tẻ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước sức tấn công ngày càng gia tăng của Cộng quân nhằm lấn đất, giành dân, nhứt là khi phe địch đánh hơi được rằng, chẳng sớm thì muộn, người bạn đồng minh Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa và để mặc họ chống chỏi với hỏa lực và nhơn sự ngày càng được tăng cường của Cộng quân trên khắp các mặt trận.


“A lô! Nghe đây! Các bạn đã đến bước đường cùng rồi! Yêu cầu Thiếu Úy Ðồng và toàn bộ lực lượng phòng thủ trong xã buông súng đầu hàng! Các bạn sẽ được đối xử tử tế theo đúng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam!” có tiếng loa từ bên ngoài vang vọng vào bên trong vòng rào phòng thủ của xã Khánh An. Ðây quả đúng là một đòn chiến tranh cân não mới của Việt Cộng sau 24 ngày ròng rã bọn họ bao vây và tấn công vào trụ sở hành chánh của xã.


“Bố tiên sư chúng mày! Bọn ông sẽ không đầu hàng, thử xem tụi bây làm gì cho biết!” Thiếu Úy Ðồng trả lời, nhại theo giọng Bắc kỳ cộng sản, câu nói vang dội trên sông nước Khánh An, nghe đanh thép trong đêm vắng.


Tuy trả lời địch như vậy nhưng vị sĩ quan trẻ tuổi đang chỉ huy các lực lượng phòng thủ xã Khánh An biết rất rõ là thời gian không còn ở về phía anh và đồng đội nữa. Chi khu Thới Bình, trong lần liên lạc sau cùng với xã, đã cho biết sẽ không có lực lượng nào được gởi đi Khánh An trong những ngày tới để giải vây cho đồn như dự trù trước đây, vì chi khu hiện chỉ còn một ít quân số cơ hữu để lo việc phòng thủ cho chính chi khu, trong khi các đơn vị Ðịa Phương Quân đều đã bị dàn ra quá mỏng trên toàn lãnh thổ quận rồi… Mặt trận Thới Bình hiện đang rất sôi động, vì Cộng quân đang tăng cường tấn công vào các đồn, bót lẻ loi của ta để yểm trợ cho kế hoạch lấn đất, giành dân dài dài của phe cộng sản.


Và Thiếu Úy Phan Ðại Ðồng, sau cùng, đành phải quyết định là toàn bộ lực lượng phòng thủ xã Khánh An gồm 9 thầy trò – 3 cảnh sát và 6 nghĩa quân – sẽ lặng lẽ rời bỏ đồn, rút lui bằng cách bơi qua mạn Nam kênh Khánh An, để rồi tất cả sẽ tập trung về chi khu Thới Bình hoặc xuống An Xuyên trình diện Bộ Chỉ Huy cảnh sát tỉnh. Cuộc rút lui sẽ diễn ra vào giờ G của đêm 20 giáp Tết, tức là vào ngày thứ 25 của cuộc bao vây xã Khánh An. Một phần lý do của quyết định này nằm trong tình cảm của vị sĩ quan có đạo Tin Lành không muốn các đồng đội và nhân viên dưới quyền, đa số đều là cột trụ gia đình, phải cùng chết với anh một khi Cộng quân tràn ngập vị trí mà mọi người đang cố thủ.


Chừng 15 phút sau cuộc rút lui – mà lẽ ra phải diễn ra hết sức lặng lẽ – Thiếu Úy Ðồng đã bị một toán Cộng quân phục kích sẵn nơi mạn Nam của bờ kênh phát hiện. Cách bơi qua kênh nương theo các phao bằng thùng đạn M16 của Thiếu Úy Ðồng gây nhiều tiếng động hơn là mọi người đã nghĩ. Một viên đạn AK trong số nhiều loạt đạn bắn đi từ ít nhất là 3 tay súng của Cộng quân về phía nhóm chiến sĩ đang rút lui đã bay trúng vào đầu của vị thiếu úy cảnh sát. Mặc dù Hiền, người đệ tử trung kiên nhất của Thiếu Úy Ðồng, đã ra sức ghìm giữ cho thân thể của “ông thầy” khỏi chìm và trôi theo dòng nước kênh đang cuồn cuộn chảy, Thiếu Úy Ðồng đã trật tay, không bám được nữa vào các thùng đạn làm phao, để rồi toàn thân anh đành chìm lỉm dưới làn nước đen lạnh của con kênh.


Thật ra, vết thương nơi đầu đã làm cho Thiếu Úy Ðồng tử thương chỉ vài phút sau khi bị bắn trúng. Ðiều may mắn duy nhất là Hiền và 7 người nữa trong nhóm rút lui đã lẩn được vào bóng tối và vượt thoát được qua bên kia bờ kênh để một số an toàn về trình diện chi khu Thới Bình và số khác tới được Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia An Xuyên chiều ngày hôm sau đó.


***


Lúc sinh tiền, Thiếu Úy Ðồng được dân chúng trong vùng thương yêu cả vì tài năng lẫn đức độ cho nên khi chết đi, xác anh được dân Khánh An vớt lên và chở về giao lại cho chi khu Thới Bình. Sau khi nhận xác của vị sĩ quan dưới quyền, chính Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia An Xuyên Lê Phó đã đứng ra trông coi việc tẩm liệm thi hài người quá cố, vì thân nhân Thiếu Úy Ðồng ở Sài Gòn chưa kịp hay tin.


Thừa lệnh Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Trung Tá Lê Phó, chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Gia An Xuyên, đích thân gắn cặp lon trung úy truy thăng lên quan tài cho vị sĩ quan bất khuất của ngành đã vị quốc vong thân. Trong điếu văn tại lễ truy điệu và chuyển cữu của Cố Trung Úy Phan Ðại Ðồng, trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia kiêm xã phó an ninh Khánh An, con chim đầu đàn của Cảnh Sát Quốc Gia An Xuyên nói với giọng nghẹn ngào, bi ai trước cảnh chim xa bầy, người xa người trong cuộc đao binh:


“Tưởng niệm và truy điệu Cố Trung Úy Phan Ðại Ðồng, chúng ta vinh danh một chiến sĩ Quốc Gia đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng dân tộc trong những giờ phút nguy nan nhứt của tổ quốc thân yêu. Gương anh dũng và đức hy sinh không bờ bến cho tự do dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước của Cố Trung Úy sẽ mãi mãi là niềm hãnh diện và là gương sáng soi chung cho các chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia nói riêng và Quân, Dân Việt Nam Cộng Hòa nói chung.”


Thi hài của vị cố trung úy, sau khi được khám nghiệm đầy đủ, đã được hộ tống và di chuyển về Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia tại Sài Gòn ngay sáng hôm sau đó. Suốt đêm, tại nhà thờ Tin Lành Gia Ðịnh, các sĩ quan Cảnh Sát thuộc Phòng Tâm Lý Chiến Bộ Tư Lệnh đã canh thức quan tài người đồng đội vừa nằm xuống. Sáng hôm sau, một tiểu đội danh dự Cảnh Sát Dã Chiến đã bảo vệ và hộ tống linh cữu của Cố Trung Úy Phan Ðại Ðồng đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Tin Lành Việt Nam ở Giồng Ông Tố, Gia Ðịnh.


Với tiểu đội cảnh sát danh dự trong tư thế bồng súng chào nghiêm chỉnh và trong tiếng kèn đồng tiễn biệt lâm ly, quan tài của vị sĩ quan ưu tú, trẻ tuổi, đứa con thân yêu của ngành Cảnh Sát Quốc Gia, được từ từ hạ huyệt. Toàn thể tang quyến và các chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa vĩnh biệt Trung Úy Phan Ðại Ðồng. “Ngủ Yên Trong Chúa” là lời khắc đơn sơ trên bia mộ người chiến sĩ can trường đã bỏ mình vì tổ quốc trong những tháng ngày cuối cùng trước khi miền Nam tự do rơi vào tay cộng sản vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975.


***


Trung Tá Lê Phó mở to đôi mắt nhìn quanh pháp trường lần đầu mà cũng là lần chót. Hôm nay là ngày 3 Tháng Năm măm 1975, tức là 5 ngày sau khi Thủ đô Sài Gòn chính thức rơi vào tay bộ đội cộng sản Bắc Việt và quân Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thể theo lời yêu cầu của ông với người chỉ huy tiểu đội hành quyết – thuộc một đơn vị bộ đội chính quy cộng sản Bắc Việt vào tiếp thu Vùng 4 Chiến Thuật sau khi miền Nam Việt Nam phải đầu hàng không điều kiện cộng sản theo lệnh của ông “Tổng Thống” Dương Văn Minh – miếng vải đen bịt mắt từ lúc ông bị điệu ra pháp trường khoảng nửa giờ trước đó đã được gỡ ra. Sau mấy cái chớp mắt để làm quen với ánh nắng Hè chói chang vùng đồng bằng sông Cửu Long, vị trung tá cảnh sát kiêu hùng của Vùng 4 Chiến Thuật nở một nụ cười nhìn mấy anh chàng bộ đội mặt non choẹt đang chĩa thẳng những họng súng sắt máu và hận thù của họ về phía ông.


Một nụ cười nửa ngạo mạn nửa tha thứ. Bộ cảnh phục tác chiến màu rằn ri bạc thếch cùng với nét mặt cương nghị nhưng xanh mướt và đôi mắt quầng sâu của vị sĩ quan cảnh sát, người từng là một chỉ huy trưởng xuất sắc của Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia An Xuyên cho tới lúc sa cơ bị giặc bắt, là dấu ấn của những đêm thức trắng vì chiến trận để làm tròn phận sự của một người trai thế hệ thời tao loạn. Ðiều hiển nhiên là vị chỉ huy trưởng kiên cường này thừa hiểu rằng đơn thương, độc mã chiến đấu chống lại quân đội chính quy Bắc Việt đang hùng hổ tiến vào chiếm đóng Vùng 4 sau khi miền Nam Việt Nam đã chính thức đầu hàng là một chuyện “đội đá vá trời” trong ý nghĩa chính xác nhất của câu nói!


“Mình đã thua rồi! Nhưng đây chính là Ý Trời, mình chẳng có gì phải buồn rầu hay muốn cưỡng chống gì nữa! Thành mất, tướng cũng mất theo thành là chuyện dĩ nhiên trong lịch sử cổ kim. Hôm nay đây dù mình có chết đi thì cũng chỉ là đi theo con đường đấu tranh gian khổ của bao nhiêu anh hùng, liệt nữ đã hy sinh xương máu cho tự do của đồng bào miền Nam Việt Nam dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu…” Trung Tá Phó nói với chính mình.


Vị trung tá anh hùng thấy lòng quặn thắt, xót xa khi nghĩ tới vợ con, không biết giờ này đang lưu lạc nơi phương trời nào sau khi họ đã cùng với thân nhân các thuộc hạ của ông chạy khỏi bản doanh Bộ Chỉ Huy cảnh sát tỉnh để không còn làm bận lòng các chiến sĩ cảnh sát đang quyết tâm tử thủ tại thành phố nhà hầu chận đứng bước tiến của bộ đội cộng sản lúc đó đang hung hăng tiến chiếm các mục tiêu tại thị xã Cà Mau. Bất giác, ông chạnh nghĩ tới Trung Úy Phan Ðại Ðồng, người sĩ quan thuộc cấp được ông vừa thương yêu vừa cảm phục mà mới hơn hai tháng trước đây đã xả thân đền nợ nước, cũng trong cuộc chiến này. Rồi ông lại nghĩ tới các chiến hữu đã nằm xuống, tất cả đều là những sĩ quan ưu tú, những cấp chỉ huy lừng danh trong quân đội tại Vùng 4 kiên cường, bất khuất, quê hương của Phan Thanh Giản và Trương Công Ðịnh, cũng như trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật.


Họ là những Phạm Phú Quốc, Nguyễn Ðình Bảo, Ngụy Văn Thà, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai,… Tất cả, hàng hàng, lớp lớp, nối gót các anh hùng đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lược, những mong miền Nam tự do được sống còn qua cơn binh lửa đặng chen vai, thích cánh với bè bạn năm châu từng được cái may mắn là không bị cả hai phe Tự Do và Cộng Sản chọn làm nơi tranh bá, đồ vương… Và mới đây nhứt, vừa ngã xuống trước pháp trường đẫm máu sáng hôm nay là Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh Trưởng kiêm tiểu khu trưởng Chương Thiện, người mà dù đã có lệnh đầu hàng của trung ương và vị chỉ huy trực tiếp đã tuẫn tiết, vẫn cùng với quân, dân Chương Thiện chiến đấu tới viên đạn cuối cùng mới chịu thúc thủ y như chính ông nơi đây.


“Kim Phượng! Em ơi! Hãy ở lại nuôi nấng đàn con thơ thay anh! Xin vĩnh biệt người vợ hiền của anh…” Trung Tá Phó thầm nói những lời trăng trối với gia đình chỉ mấy giây trước khi một loạt đạn từ những họng súng AK-47 chát chúa bay về tấm thân đang đứng thẳng, hiên ngang của một trong những vị anh hùng cuối cùng của Vùng 4 Chiến Thuật trong bối cảnh nước đã mất, nhà đã tan:


“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,


Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”


(Chinh Phụ Ngâm)



 

Ðể dễ bán nhà, nên mở rộng cửa

 


Theo giới chuyên viên địa ốc, người có nhu cầu mua nhà muốn tự mình tới coi tận mắt và nhiều lần những căn nhà được rao bán. Họ được chuyên viên địa ốc hướng dẫn đến xem và đặt những câu hỏi cần thiết để hiểu biết tình trạng của căn nhà.



Ðể thuận tiện cho người mua cũng như tạo cơ hội bán nhà nhanh hơn, một phương cách phổ biến và khôn ngoan để khuyến khích người mua có một cái nhìn sâu sát hơn là việc mở rộng cửa để ai muốn vào coi nhà cũng được.


Từ ngữ quen thuộc “Open House” (Nhà mở cửa, mời vào coi) được quảng cáo trên báo, Internet, cắm ở đầu đường với những mũi tên hướng dẫn, nhiều khi ghi luôn địa chỉ của những căn nhà mà người bán tiếp thị căn nhà của mình trên thị trường. Các chuyến viếng thăm nhà mở cửa là một đường lối tuyệt diệu để người bán trưng bày căn nhà của họ dưới ánh sáng tốt nhất theo giới chuyên viên được đề cập trên Tạp Chí Thời Sự Ðịa Ốc


Bạn biết rằng căn nhà sẽ được trưng bày trong vài giờ, thay vì trong một cuộc hẹn với thời gian bị giới hạn.


Do đó, đây là một thời gian lý tưởng để chủ nhà khai thác tối đa các đặc điểm của căn nhà và thu hút sự chú ý của người mua vào những đặc điểm đó. Ðiều đó có nghĩa ngày hôm đó bạn nên ra khỏi nhà cùng với những súc vật nuôi trong nhà và để cho địa ốc viên của bạn tiếp đón những người tới coi nhà. Ðưa súc vật nuôi ra khỏi nhà giúp cho việc trưng bày căn nhà của bạn dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả con vật thân thiện nhất cũng có thể làm cho người mua không chú ý vào những đặc điểm của căn nhà.


Kế tiếp, đừng quên dàn cảnh căn nhà (sắp xếp đồ đạc, bàn ghế cho đẹp mắt) của bạn trước vụ mở cửa nhà cho người tới coi. Ðừng để quần áo chưa giặt nằm quanh quẩn đâu đó. Hãy dọn sạch các mặt bàn bếp. Thu dọn các phòng bằng cách nhặt nhạnh các đồ vật trên sàn và cất chúng vào các ngăn kéo, tủ quần áo hoặc trên những chiếc kệ. Ðây là những sắp xếp nhanh chóng mà bạn có thể tự làm lấy để chuẩn bị cho việc mở cửa nhà, nhưng, cuối cùng, có thể bạn nên thuê mướn một chuyên viên để dàn cảnh căn nhà của bạn, nó sẽ đem lại một hậu quả lớn lao. Những chuyên viên dàn cảnh biết cách sửa soạn căn nhà để làm cho nó hấp dẫn nhất đối với đông đảo người mua.


Những căn nhà mở cửa thường được những người mua nhà tới coi trước tiên. Ðó là lúc họ thường quyết định thu xếp để trở lại coi nhà vào một ngày khác nếu họ cảm thấy thích căn nhà của bạn.


Ðối với địa ốc viên của bạn, một vụ mở cửa cho người tới coi nhà là một đường lối tuyệt hảo để xem căn nhà của bạn thu hút được bao nhiêu người tới coi và họ thuộc loại người mua nào. Ðiều này giúp họ quảng cáo căn nhà của bạn theo một chiều hướng thích hợp. Loại câu hỏi được nêu lên và thời gian mà những người mua nấn ná trong căn nhà mở cửa của bạn có thể cho thấy nhiều điều và là một dấu hiệu về cơ may có ai trả giá để mua hay không.


Vài người bán có thể không muốn thực hiện một vụ mở cửa nhà bởi vì công việc liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyện đó. Tuy nhiên, nếu đó là lập trường của bạn, điều này có thể sẽ làm hại bạn. Mặc dù việc cho nhiều người rảo qua căn nhà của bạn có thể không thích thú, đó đúng là những gì bạn cần để bán căn nhà. Và, thật vậy, bỏ ra thời giờ và năng lực vào việc dọn sạch căn nhà và làm cho nó sáng bóng sẽ được đền bù.


Ngoài ra, bạn đừng quên nói với địa ốc viên của bạn những chi tiết quan trọng về căn nhà – các đặc điểm, những vụ tân trang, và ngay cả lý do khiến bạn bán nhà. Người mua sẽ đặt ra những câu hỏi thẳng thắn. Họ muốn biết các chi tiết và động cơ thúc đẩy bạn bán nhà.


Hãy lợi dụng dịp này để ra khỏi nhà cùng với con cái và những con vật nuôi của bạn và làm một điều gì mà bạn thích thú. Hãy dành việc tiếp đón cho địa ốc viên của bạn. Có nhiều triển vọng là, nếu bạn đã quảng cáo và liệt kê căn nhà của bạn với giá phải chăng, một vài dịp cuối tuần mở cửa nhà sẽ xứng đáng với công lao bỏ ra khi các đề nghị giá cả khởi sự đổ tới. (nn)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 75)

Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 75


 


Hắn im lặng một lát.


– Nếu thời cơ đến! Hắn tức tối nhắc lại, vì có thể nó sẽ không bao giờ đến cả.


Và một lát sau:


– Nó không thể tiếp tục thế này mãi được, ông chủ; hoặc là thế giới sẽ phải nhỏ đi hoặc là tôi sẽ phải vĩ đại hơn lên. Nếu không tôi hỏng mất.


Một tu sĩ hiện ra giữa rặng thông, tóc đỏ và nước da vàng, tay áo xắn lên, đội một cái mũ len tròn dệt lấy ở nhà trên đầu. Ông ta cầm một cây sắt, vừa đập xuống đất vừa xoạc cẳng bước. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta ngừng lại và nhấc cây gậy lên:


– Các ông đi đâu? Ông ta hỏi.


– Tới tu viện, Zorba đáp. Chúng tôi tới cầu nguyện.


– Quay về đi, giáo đồ Cơ Ðốc Giáo! Tu sĩ đó la lớn, cặp mắt trong xanh của ông ta đỏ ngầu lên khi ông ta nói. Quay về đi, vì lợi ích của các ông tôi khuyên như vậy. Ðó không phải là vườn cây ăn trái của Ðức Mẹ Ðồng Trinh đâu, đó là vườn cây của Quỉ. Nghèo khó, khiêm nhượng, thanh khiết… Sự quang vinh của tu sĩ như người ta nói! Hi! Hi! ! Hi! Ði về đi, tôi khuyên các ông. Tiền bạc, kiêu căng, trai tân! Ðó là Tam Vị Nhất Thể thiêng liêng của họ!


– Gã này là một tên kỳ cục, ông chủ, Zorba thích thú nói thầm với tôi.


Hắn quay sang gã:


– Sư huynh tên chi? Và sư huynh từ đâu tới đây?


– Tôi tên Zaharia. Tôi khăn gói ra đi đây! Ði luôn! Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa! Cho tôi hân hạnh được biết quí danh, đồng bào.


– Canavaro.


– Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa, bạn Canavaro. Suốt đêm Chúa rên rỉ và ngăn không cho tôi ngủ. Và tôi rên rỉ với Ngài. Thế rồi lão tu viện trưởng – cầu cho lão bị quay chín trong lửa Ðịa Ngục! – sáng sớm hôm nay cho gọi tôi lên, lão nói: “Này, Zaharia, không để cho các sư huynh ngủ sao? Tôi sắp phải đuổi thầy. – Tôi không để cho họ ngủ ư? Tôi nói, tôi hay Chúa? Chính Chúa rên rỉ đó!”


“Thế rồi lão giơ thánh giá lên, lão Quỉ Vương phản Chúa đó, và, này nhìn đây!”


Gã bỏ mũ trùm đầu tu sĩ ra và cho thấy một vũng máu đã đóng cục trong tóc.


– Thế là tôi rũ áo đi liền.


– Trở lại tu viện với chúng tôi, Zorba nói. Tôi sẽ dàn xếp với tu viện trưởng. Ði, bạn có thể đi cùng với chúng tôi và chỉ đường cho chúng tôi. Thật đúng là trời khiến bạn đến đó.


Gã thầy tu suy nghĩ một lát. Mắt gã sáng lên. Cuối cùng gã hỏi:


– Các ông sẽ thuê tôi cái gì?


– Bạn muốn gì?


– Một ký cá thu muối và một chai rượu mạnh.


Zorba trố mắt nhìn gã:


– Phải chăng thỉnh thoảng bạn có một con quỉ nào đó trong bạn Zaharia?


Gã thầy tu giật nẩy mình:


– Sao bạn biết rõ vậy?


– Tôi từ núi Athos tới, Zorba trả lời. Tôi biết sơ sơ về điều đó!


Gã thầy tu cúi đầu khẽ đáp:


– Vâng, tôi có con quỉ trong tôi.


– Và nó muốn cá thu muối và rượu mạnh, đúng không?


– Vâng, con quỉ bị đầy địa ngục ba lần ấy!


– Thôi, được rồi! Thế nó có hút nữa không?


Zorba ném cho gã một điếu thuốc và gã thầy tu vội vàng vồ lấy.


– Nó hút, vâng, nó hút, đồ mắc dịch!


Và gã móc túi lấy ra một hòn đá lửa và một cái bấc, châm điếu thuốc và rít đến tận đáy phổi.


– Nhân danh Chúa tôi! Gã nói.


Gã nhấc cây gậy lên, quay đầu lại và đi mở đường.


– Con quỉ của bạn tên nó là? Zorba vừa hỏi vừa nháy tôi.


– Joseph! Zaharia trả lời không quay lại.


Tôi chẳng thích đi cùng với gã thầy tu nửa điên nửa khùng này chút nào. Một tâm trí bệnh hoạn cũng như một linh hồn bệnh hoạn khiến tôi thương hại và đồng thời ghê tởm. Nhưng tôi không nói gì hết, để mặc Zorba muốn làm gì thì làm.


Không khí trong lành làm chúng tôi mau đói. Chúng tôi ngồi dưới một cây thông vĩ đại và mở túi dết. Gã thầy tu cúi xuống và hau háu nhìn xem có gì trong đó.


– Khoan đã! Zorba hét, đừng liếm mép vội, Zaharia! Hôm nay là Thứ Hai tuần thánh. Chúng tôi là hội viên hội Tam-Ðiểm, chúng tôi sẽ ăn chút thịt, một con gà giò, Thượng Ðế tha tội cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có halva và ô-liu cho dạ dầy đức ngài, này!


Gã thầy tu vuốt chòm râu nhớp nhúa:


– Tôi, Zaharia, tôi ăn chay, tôi sẽ ăn ô-liu và bánh với nước lã, gã nói một cách thống hận… Nhưng Joseph, con quỉ, nó sẽ ăn thịt gà giò với các bạn; nó thích gà giò, và nó sẽ uống rượu trong bầu các bạn, tên mất linh hồn đó!


Gã làm dấu, ngấu nghiến ăn bánh, ô-liu, halva, chùi miệng bằng mu bàn tay, uống nước, đoạn lại làm dấu thánh giá như thể gã đã ăn xong bữa.


– Nào, bây giờ đến lượt Joseph, tên bị đọa địa ngục ba lần khốn khổ ấy nào!


Và gã vồ lấy con gà giò.


– Ăn đi, tên mất linh hồn! Gã vừa lẩm bẩm một cách giận dữ vừa đưa những miếng thịt gà lớn vào miệng, ăn đi!


– Hoan hô, ông thầy tu! Zorba khoái chí là lên. Thầy bắt cá hai tay tài thật.


Hắn quay sang tôi:


– Ông thấy gã thế nào, ông chủ?


– Gã giống bác, tôi vừa cười vừa trả lời.


Zorba trao cho gã thầy tu bầu rượu:


– Joseph, làm một hớp!


– Uống đi! Tên mất linh hồn! Gã thầy tu vừa nói vừa cầm bầu rượu đưa lên miệng.

Chuyên viên và chủ nhà tin giá địa ốc sẽ lên

 


WASHINGTON – Theo cuộc thăm dò của HomeGain về trị giá nhà trên toàn quốc trong tam cá nguyệt thứ ba của năm 2012, khoảng 51% các chuyên viên địa ốc dự đoán trị giá nhà sẽ tăng, so với 48% nghĩ như vậy trong tam cá nguyệt trước; khoảng 67% không chấp thuận thành quả của ông Obama trên cương vị tổng thống; đối với cả những chuyên viên địa ốc lẫn các chủ nhà, ông Mitt Romney được ưa chuộng hơn ông Barack Obama.



HomeGain, một trong những công ty đầu tiên cung cấp dữ liệu lượng định trị giá nhà online, miễn phí và có ngay, đã loan báo các kết quả trong cuộc khảo sát trị giá nhà trên toàn quốc trong tam cá nguyệt thứ ba của năm 2012. Hơn 300 địa ốc viên và những nhà môi giới cùng với hơn 2,200 chủ nhà đã được khảo sát.


Các chuyên viên địa ốc tiếp tục lạc quan hơn các chủ nhà về chiều hướng thay đổi của trị giá nhà. Khoảng 48% các chuyên viên địa ốc cho rằng trị giá nhà sẽ tăng, không thay đổi so với tam cá nguyệt trước. Khoảng 34% các chủ nhà trông đợi trị giá nhà sẽ tăng, so với 27% trong tam cá nguyệt trước.


Khoảng 80% chuyên viên địa ốc và 62% chủ nhà nghĩ rằng trị giá nhà sẽ tăng trong hai năm tới đây. Ngược lại, chỉ có 5% chuyên viên địa ốc và 14% chủ nhà nghĩ rằng trị giá nhà sẽ giảm trong hai năm tới. Khoảng 15% chuyên viên địa ốc và 24% chủ nhà cho rằng trị giá nhà sẽ như cũ cũng trong thời gian hai năm tới.


Khoảng 11% chuyên viên địa ốc dự đoán trị giá nhà sẽ giảm trong sáu tháng tới, so với 14% nghĩ như vậy trong tam cá nguyệt trước. Khoảng 20% chủ nhà cho rằng trị giá nhà sẽ giảm trong sáu tháng tới, so với 24% nghĩ như vậy trong tam cá nguyệt trước.


Khoảng 38% chuyên viên địa ốc và 46% chủ nhà tin rằng trị giá nhà sẽ không thay đổi trong sáu tháng tới.


Theo những địa ốc viên và các nhà môi giới được thăm dò, khoảng 76% chủ nhà tin rằng căn nhà của họ đáng giá nhiều hơn giá cả mà địa ốc viên khuyến cáo họ liệt kê. Ngược lại, 60% người mua nhà tin rằng nhà được định giá quá cao.


“Người ta tiếp tục lạc quan hơn về chiều hướng thay đổi trong giá nhà,” theo ông Louis Cammarosano, tổng giám đốc của HomeGain. “Cuộc thăm dò cho thấy người ta lạc quan hơn, đặc biệt về chiều hướng trong hai năm tới, giữa lúc 80% chuyên viên địa ốc trông đợi giá nhà sẽ cao hơn so với hiện nay,” ông Cammarosano nói.


Khoảng 53% địa ốc viên và nhà môi giới được thăm dò nói rằng họ “mạnh mẽ không chấp thuận” và 14% nói họ “không chấp nhận phần nào” thành quả của ông Barack Obama trên cương vị tổng thống, khiến tỉ lệ không chấp thuận lên tới 67%, tăng 1% so với cuộc thăm dò trong tam các nguyệt thứ nhì của năm 2011. Trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2012, ông Obama cũng có một tỉ lệ không chấp thuận là 66% trong giới địa ốc viên và các nhà trung gian.


Khoảng 45% các chủ nhà “mạnh mẽ không chấp thuận” và 11% “không chấp nhận phần nào” thành quả của Tổng Thống Obama, khiến tỉ lệ không chấp nhận lên tới 56%. Ông Obama có một tỉ lệ không chấp thuận là 59% trong tam cá nguyệt trước trong giới chủ nhà được thăm dò, với 46% “mạnh mẽ không chấp thuận.” Chỉ số tán thành tổng thống hàng ngày của Rasmussen được thực hiện trong cùng thời kỳ như cuộc khảo sát trị giá nhà của HomeGain cho tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2012 cho thấy rằng cả tỉ lệ chấp thuận lẫn tỉ lệ không chấp thuận trung bình của tổng thống đều ở mức 49%, với một tỉ lệ trung bình 41% “mạnh mẽ không chấp thuận” thành quả của ông và một tỉ lệ trung bình 29% “mạnh mẽ chấp thuận” thành quả của ông.


Cuộc khảo sát được thực hiện trong thời gian từ ngày 11 Tháng Chín đến 21 Tháng Chín, 2012. (nn)

Nuôi nhốt hổ như nuôi heo


NGHỆ AN (NV) –
Một gia đình người dân ở xã Ðô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nuôi nhốt trái phép 4 con hổ, mà theo VietNamNet là “như nuôi heo”.










Những con hổ nặng hơn 100 ký được nuôi trong chuồng chật hẹp. (Hình: VNN)


VietNamNet cho biết, 4 con hổ được nuôi trong căn phòng chưa đầy 15 mét vuông, và vị chủ nuôi hổ có tuổi đời vừa ngoài 30 hồn nhiên kể rằng, “việc nuôi hổ này của anh và nhiều người dân trong xã chỉ như là một ‘mô hình tăng gia sản xuất’, như nuôi con lợn trong gia đình. Và ‘mô hình kinh tế’ này đã mang lại hàng trăm triệu mỗi năm cho gia đình”.


Tin cho hay, bốn con hổ trưởng thành sau hơn một năm chăm bẵm, con hổ đực lớn nhất đã đạt trọng lượng 1.7 tạ, con nhỏ nhất cũng đã được 1.3 tạ. Ðã sẵn sàng cho việc xuất chuồng để nuôi lứa khác.


Theo VietNamNet, “Lúc đầu là một nhà nuôi, sau đó nhận thấy kết quả siêu lợi nhuận từ việc nuôi hổ, nhiều gia đình tại Ðô Thành đã học theo, mua con giống, tập ‘tăng gia’ theo mô hình mới.”


Một cư dân làng này cho biết, ở đây chẳng thiếu gì. Từ sừng tê, cao hổ, ngà voi, mật gấu xịn cho đến những loại quý hiếm không nơi nào có như hổ sống… cũng có. Nếu người nào giới thiệu được thì sẽ có tiền môi giới.


Và rằng, “Ngoài hàng sống ra thì các loại sừng tê, cao hổ… ở đây đều là hàng xịn 100%.”


Khi được phóng viên hỏi, “Muốn mua hổ sống về nấu cao thì thế nào? Người này bảo rằng, ở đây muốn mua hổ sống loại nào cũng có, nhiều nhất là hổ trưởng thành trên 100kg, giá mỗi kg là 4-5triệu đồng.”


“Còn muốn mua hổ giống từ 3-5 kg thì cũng có, nhưng phải đặt hàng. Loại hổ này thường mua về để nuôi nên giá rất đắt, từ 150 đến 180 triệu một con hổ giống.”

Ông Đinh Văn Năng

Học trò mua thuốc gây nghiện dễ như mua rau


SÀI GÒN (NV) –
Nhiều nhà thuốc Tây tại Sài Gòn đang bán các loại thuốc trị ho “có khả năng gây ra ảo giác, tăng hưng phấn đã khiến không ít học sinh tìm dùng”.










Hàng loạt học sinh trường trung học Bình An, đã phải nhập viện do lạm dụng “thần dược” gây phê. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, mới đây “20 học sinh phải nhập viện do ngộ độc các thuốc này gây ra mới đây thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về lạm dụng ‘thần dược’ gây phê”.


Theo phóng viên báo này, “ghé vào nhà thuốc M.T. ở đường Trần Não, quận 2 hỏi mua 5 vỉ thuốc Recotus trị ho, nhân viên nhà thuốc bán mà không hề hỏi chúng tôi có toa của bác sĩ chỉ định mua thuốc này hay không.”


Còn tại nhà thuốc T.T. trên đường Lương Ðịnh Của, quận 2, loại thuốc phải có chỉ định của bác sĩ là Recotus vẫn được mua bán dễ dàng.


Nhân viên nhà thuốc H.M. trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 cho biết: “Thuốc này đang bán rất chạy, đối tượng mua thường là học sinh và thanh niên”.


Báo Tiền Phong cho hay, “Nếu dùng Recotus với liều cao có thể làm cho trẻ có hành vi bốc đồng, không kiểm soát được bản thân. Thầy cô hoặc phụ huynh thấy trẻ hay buồn ngủ, lừ đừ, lười trò chuyện kèm hành vi bất thường có thể do các em dùng chất kích thích Recotus.”


Nhiều học sinh nói rằng, “Uống xong em cảm thấy trong người sảng khoái, lâng lâng mặc dù hơi đau đầu và buồn nôn”.


Một học sinh khác cho biết “tụi em vẫn hay mua ở các nhà thuốc dễ dàng để uống vì thấy mình sáng suốt, thông minh hơn”.

Ông Nguyễn Ngọc Châu

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Ba em học sinh ở huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh bị điện giật chết khi xuống hồ nước ngay chân cột đèn để rửa chân tay.

 



  • Một cô gái mại dâm ở quận Bình Tân, Sài Gòn do cãi vã với chủ nhà trọ vì mất khách nên xả khí gas, châm lửa đốt phòng trọ.

 



  • Ga xe lửa Lăng Cô, Huế được du khách gọi là ‘ga mực’ vì nổi tiếng là bán mực khô rất ngon. Tàu vừa vào ga, người ta đã ngửi thấy mùi khô mực nướng.

 



  • Công ty Zeta Plan and Investment của Nam Hàn đang có ý định đầu tư xây dựng một casino trị giá $4 tỉ tại khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Ba trường học ở Orange County đoạt giải xuất sắc toàn quốc “National Blue Ribbons” là Fairhaven Elementary, McAuliffe Middle và Sunny Hills High School.

 



  • Cơ quan Caltrans sẽ đóng đường xa lộ 73 giữa xa lộ 405 và đường Jamboree vào hai ngày 20 và 21 Tháng Mười để hãng phim Warner Bros quay phim “The Hangover Part 3”.

 



  • Danh sách MLS của ngành địa ốc và các văn phòng địa ốc cho thấy số nhà bán ở Orange County không đủ để cung cấp cho thị trường và kết luận đây là thời điểm thuận lợi cho người muốn bán nhà.

 


Hoa Kỳ


 



  • Giá xăng California bắt đầu rục rịch giảm, các chuyên gia bình phẩm là xăng luôn luôn xuống với tốc độ nhẹ như lông hồng, trong khi tăng vọt lên thì mạnh như hỏa tiễn.

 



  • Hai bác sĩ thú y tại Richmond, Virginia bị mất tích trong lúc hiking ở Glacier National Park đã được tìm thấy hôm Thứ Hai, cả hai khỏe mạnh, bình an trở về với gia đình.

 



  • Hai xe chiếc xe gắn máy hộ tống Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama từ một trung tâm tranh cử ở Ohio ra phi trường đụng nhau, làm một sĩ quan cảnh sát và một kỵ binh bị thương.

 



  • Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng 5.5% hôm Thứ Hai, sau khi Citigroup Inc., cho biết doanh thu tăng hơn so với năm ngoái, cao hơn ngoài dự trù, và chỉ số bán lẻ tăng mạnh vượt quá mong đợi.

 


Thế Giới


 



  • Thủ Tướng Benjamin Netanyahu có thể gặp khó khăn trong cuộc bầu cử Israel trước sự liên minh của một đảng cánh tả và cánh trung.

 



  • Bão Paul mạnh tới hurricane cấp 3 ngoài khơi Mexico, sức gió 120 dặm/giờ, dự đoán sẽ tới gần bờ biển bán đảo Baja California chiều Thứ Ba.

 



  • Hàng chục ngàn người Pakistan tiếp tục biểu tình mạnh mẽ phản đối vụ Taliban bắn một nữ sinh 14 tuổi đã lên tiếng bênh vực nữ giới và chống họ.

 



  • Nhà nhảy dù người Áo Felix Baumgartner hôm Chủ Nhật đã lập kỷ lục thế giới nhảy từ khinh khí cầu ở cao độ 24 dặm, rơi tự do tới vận tốc 833 dặm/giờ.

 



  • Slovenia, nước Ðông Âu mới gia nhập EU đang trải qua tình hình khó khăn trầm trọng nhất về tài chính và suy thoái kinh tế trong số 17 nước thuộc khu vực đồng Euro.

Ông Nguyễn Ngọc Hải

Bà Inê Tạ Thị Lý

Tin mới cập nhật