‘K21’ Võ Bị Ðà Lạt hội ngộ, mừng sinh nhật

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Sau hai ngày “tiền đại hội,” các cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) Khóa 21, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam hân hoan gặp lại nhau vào tối 1 Tháng Chín, tại nhà hàng Seafood Paradise, Westminster, để mừng 48 năm hội ngộ và sinh nhật 70.









Niên trưởng và niên đệ cùng nâng ly vui mừng kỷ niệm 48 năm sau ngày nhập trường của Khóa 21 Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Sau nghi thức chào cờ và phần lễ truy điệu truyền thống của Trường Võ Bị Quốc Gia, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Trung Việt, trưởng ban tổ chức, xúc động chào mừng quan khách gồm đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Võ Bị Nam California, Tổng Hội Thiếu Sinh Quân… các hội đoàn thân hữu và các cựu SVSQ đại diện các khóa tham dự.


“Chúng tôi rất vui mừng trước sự hiện diện của quan khách, quý niên trưởng và đại diện các khóa đàn em. Mong tinh thần Võ Bị mãi trường tồn,” vị trưởng ban tổ chức tuyên bố. Ông giới thiệu người hướng dẫn chương trình là cựu SVSQ Trần Quang Duật và chương trình mở đầu bằng màn hợp ca “Võ Bị Hành Khúc.”









Cựu SVSQ Lê Tấn Tài (trái), MC Trần Quang Duật, và cựu SVSQ Trần Ngọc Lình, tân đại diện Khóa 21. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Ta đoàn sinh viên Võ Bị Việt Nam, đồng hát khúc ca quân hành. Ðoàn sinh viên ta siết chặt dây thân ái, gieo khắp đó đây những mầm sống vui…” Ðó là lời hát của các cựu SVSQ khóa 21, bốn mươi tám năm, sau ngày rời trường Mẹ.


Phía trái của sân khấu gồm hai chiếc bánh. Một là quà tặng hội ngộ 48 năm của niên trưởng Lý Văn Mẹo, Khóa 15, tặng. Niên trưởng Mẹo được các cựu SVSQ Khóa 21 quý mến gọi là “Ông Thầy.” Một chiếc bánh khác, đẹp mắt, đặt ở bên cạnh để mừng Sinh Nhật 48 của Khóa 21 và Mừng Thọ 70 tuổi của tập thể khóa 21, và một banner ghi “Chúc Mừng Thọ Thất Thập Khóa 21/TVBQGVN.”


Trong buổi hội ngộ, màu áo trận rằn ri oai hùng và những chiếc mũ beret màu xanh Thủy Quân Lục Chiến, màu nâu Biệt Ðộng Quân, màu đỏ Sư Ðoàn Nhảy Dù hay Biệt Kích Dù, vẫn dính liền với những người sĩ quan xuất thân từ quân trường Ðà Lạt.










Thành phần tân ban chấp hành Khóa 21. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Họ vẫn giữ được vẻ oai phong dù mái tóc đã bạc. Buổi hội ngộ cũng để mừng lễ sinh nhật tập thể Khóa 21. Trung bình tuổi đời của các cựu SVSQ khóa này là từ 69 đến 72 tuổi.


Sau phần bàn giao đại diện khóa, ban tổ chức giới thiệu thành phần tân ban chấp hành do kết quả bầu phiếu trong hai ngày tiền đại hội.


Cựu SVSQ Trần Ngọc Lình được bầu là tân đại diện Khóa 21 và là chủ tịch Tân Ban Chấp Hành. Các thành viên được tín nhiệm, lần lượt được vị chủ tịch giới thiệu trước sân khấu, gồm các cựu SVSQ Ðổng Duy Hùng, Nguyễn Trung Việt, Trần Quang Dực, Trần Văn Khiết… Bà Trần Ngọc Lình, vợ của tân đại diện Khóa 21 được bầu vào vai trò Thủ Quỹ của Khóa 21. Ðây là một trong những đặc điểm của Khóa 21.










Các chị K21 nhận hoa hồng tri ân tình nghĩa từ các chàng trai Võ Bị K21. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Niên trưởng Lê Tấn Tài, đại diện Khóa 20, trao tặng một bản lưu niệm cho tân đại diện Khóa 21. Ông được nhiều cựu SVSQ quý mến qua những cái bắt tay rắn chắc, những ly rượu cùng cụng ly; hết đầy lại vơi…


Một phần khác của chương trình khiến các chị vui và xúc động là màn tặng hoa hồng do ban tổ chức cung cấp. Mỗi cựu SVSQ Khóa 21 tặng một đóa hồng cho người bạn đời của mình. Ở tuổi 70 mà có những người dám ôm và tỏ vẻ thân thiện bằng những chiếc hôn nồng nàn, không thua gì thời còn trai trẻ!


Xen kẽ trong chương trình là những tiếng hát của Khóa 21.


Cựu SVSQ Nguyễn Ðức Bông, từ Milpitas miền Bắc California về tham dự, cho biết: “Tôi là người đầu tiên hát bài ‘Tôi Ðưa Em Sang Sông’ của nhạc sĩ Nhật Ngân thuở chúng tôi học chung trường Phan Chu Trinh ở Ðà Nẵng.” Ông nói tiếp: “Tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ và trưởng ban báo chí của Khóa 21 và bị Việt Cộng bỏ tù 10 năm.”










“K21” – Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, biểu diễn Trompet. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cựu SVSQ Phạm Ngọc Ðăng lên hát bài “Anh Không Chết Ðâu Em” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Một hai chị đâu đó cũng đã đưa tay kín đáo chùi nước mắt với tâm sự riêng tư.


Cựu SVSQ Nguyễn Xuân Hợp đến từ New York, hãnh diện là “người cầm đèn đỏ lèo lái” con thuyền Khóa 21.


Ông kể về những điểm đặc biệt của Khóa 21: “Thủ khoa của khóa là Mai Văn Hóa. Ra trường và phục vụ Sư Ðoàn 1 Bộ Binh, anh dũng hy sinh ở Quảng Trị.”


Ông cho biết, một sinh viên Khóa 21 khác, cựu SVSQ Bùi Bồn, phục vụ binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và gốc Thiếu Sinh Quân, em của Ðại Tá Bùi Vinh. Anh rất thẳng thắn, nhưng phải cái tội “ba gai” nên cấp bậc sau cùng chỉ là đại úy, nhưng từng được Ðệ Ngũ Ðẳng Bảo Quốc Huân Chương.”


Một trong những sĩ quan lên lon nhanh nhất của Khóa 21 là Lê Văn Ngôn, mang lon trung tá khi mới 28 tuổi, trấn thủ Tống Lê Chân. Ngoài ra còn có Trung Tá Lê Tuấn Trí, trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 40.


MC Trần Quang Duật giới thiệu cựu SVSQ Võ Minh Hòa, biệt phái về Phủ Tổng Thống để làm phi công trực thăng cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau khi rời Phi Ðoàn 215 ở Nha Trang.


Cũng theo cựu SVSQ Nguyễn Xuân Hợp, một chuyện vui kể trong bữa ăn sáng chia tay tại nhà hàng Hà Nội Phố hôm Thứ Hai Lễ Labor Day, người nổi tiếng lãng mạn được anh em đặt cho biệt danh rất dài theo một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Lục Mạch Thần Kiếm của tác giả Kim Dung, là “Ðoàn Chính Thuần-Hoàng Ðế-Vua nước Ðại Lý- Ðại Ðạo hái hoa Vạn Lý Ðộc Hành Ðiền Bá Quang” Hồ Ðăng Xứng!



Tuy nhiên, điểm lý thú nhất mà ông Hợp mãn nguyện và mọi người cười lăn lộn là “tìm ra được người ra trường, xếp hạng cao hơn ông – người cầm đèn đỏ. Ðó là cựu SVSQ… (Ông nói và chỉ tay vào một người bạn mặc đồ bay tối hôm trước).


“Tao biết rồi! Có gì thì tao sẽ trao đèn đỏ cho mày!”


Trên 240 người gia nhập Khóa 21 trường Võ Bị ngày 26 tháng 11 năm 1964, có 236 sĩ quan tốt nghiệp, và một người ra trường với cấp bậc trung sĩ. Khóa 21 có tên là khóa “Chiến Thắng Nông Thôn.” Hiện nay Khóa 21 có khoảng 110 người sinh sống tại Hoa Kỳ. Trước năm 1975, các sĩ quan Khóa 21 trung bình từng giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Sau bão Isaac, hàng chục ngàn chuột chết dạt vào Misissippi

TUPELO, Mississippi (Reuters) – Xác hàng chục ngàn con chuột chết trong trận bão Isaac nay dạt vào bờ biển tiểu bang Mississippi, gây cảnh tượng gớm ghiếc đầy mùi hôi thối mà theo giới hữu trách phải mất mấy ngày nữa mới dẹp xong.


Khi bão kéo tới làm thủy triều dâng cao, nước tràn vào khu vực đầm lầy quanh tiểu bang Louisiana, nơi sinh sống của loài chuột đồng, và khiến chúng phải theo làn sóng cuốn vào tiểu bang Mississippi cho đến khi chúng kiệt sức và chết chìm, theo lời David Yarborough, một giám sát viên quận Hancock County.


Các đợt sóng sau đó đưa xác các con chuột này vào khắp nơi dọc theo bờ biển Mississippi, ông Yaborough cho hay.


Cho đến ngày Thứ Ba, có khoảng 16,000 xác chuột được thu nhặt tại quận Hancock County, nơi một nhà thầu dọn dẹp nói rằng sẽ phải mất thêm một tuần lễ nữa mới xong, theo giới hữu trách.


Tại quận Harrison County cạnh đó, giới chức nơi này nói rằng họ quyết định sẽ tự dọn dẹp. Các nhân viên quận dùng xẻng và chĩa ba đã thu thập được 16 tấn chuột chết từ bờ biển kể từ hôm Thứ Bảy đến nay và đem đi chôn ở bãi rác.


“Chúng tôi có ngày gọi là ‘Cruisin’ The Coast’ trong tuần lễ thứ nhì của Tháng Mười với khoảng từ 30,000 đến 40,000 người tham dự, và không muốn đợi đến lúc đó mới dọn dẹp,” theo lời Kim Savant, chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát quận.


Tuy xác các chuột chết này hôi thối và coi gớm ghiếc, chúng không là mối đe dọa cho sức khỏe người dân, theo giới chức trách nhiệm y tế.


Tiểu bang Mississippi trước đây từng phải đương đầu với vấn đề chuột chết sau bão Katrina và Gustav nhưng lần này đặc biệt trầm trọng hơn.


Ngoài chuột, nhân viên thu dọn còn tìm thấy xác heo, nai, chó rừng, rắn và thỏ trên bờ biển. (V.Giang)

Tranh cãi về vũ thoát y ở New York

ALBANY, New York (AP) – Vũ, cho dù là vũ thoát y, cũng là một hình thức nghệ thuật và phải được miễn đóng thuế tiểu bang, theo chủ nhân một quán rượu có mục vũ thoát y ở New York.


Tuy vậy, Sở Thuế tiểu bang New York và một tòa sơ thẩm không đồng ý với lập luận này và đòi quán rượu Nite Moves ở thành phố Albany phải trả số thuế còn thiếu là $124,000.


Giới chức sở thuế cho hay tiệm rượu thiếu thuế đánh vào tiền thu khách vào cửa cũng như khi các vũ công đến bàn khách để múa riêng cho họ xem.


Quán Nite Moves nói rằng các màn trình diễn này phải được miễn thuế theo luật tiểu bang vì là “các màn trình diễn âm nhạc nghệ thuật sống.” Các nơi như sân khấu trình diễn hay vũ ballet đều được miễn thuế này.


Trước đó, một phán quyết tòa dưới đồng ý với quán Nite Moves, nói rằng “sự kiện vũ công lột bỏ một phần hay toàn phần y phục của họ không làm giảm đi tính trình diễn được tập luyện này.”


Tòa Thượng Thẩm New York khởi sự xử vụ kiện hôm Thứ Tư và dự trù sẽ có phán quyết trong một tháng. (V.Giang)

Yemen: Phi cơ không người lái Mỹ hạ 5 phiến quân

 


SANAA, Yemen (AP) – Một giới chức quân sự Yemen cho hay hỏa tiễn bắn đi từ một phi cơ không người lái Mỹ trúng vào căn nhà của một thành viên cao cấp al-Qaeda, làm thiệt mạng năm phiến quân.


Nguồn tin này nói rằng căn nhà bị trúng hỏa tiễn hôm Thứ Tư nằm ở khu ngoại ô thành phố Hadramawt. Ông nói rằng chủ nhà, thành viên cao cấp al-Qaeda Murad Ben Salem, bị giết cùng bốn người khác.


Tình báo Mỹ đang ngày càng sử dụng phi cơ không người lái nhiều hơn tại Yemen vì có các chỉ dấu cho thấy al-Qaeda đang tìm cách xây dựng và phát triển cơ sở hoạt động nơi này. (V.Giang)

Cựu giám đốc công an Trùng Khánh bị truy tố

BEIJING (AP) – Vương Lập Quân, đầu mối của bão tố chính trị tại Trùng Khánh trong vụ Bạc Hy Lai, bị truy tố tội âm mưu đào thoát, lạm dụng quyền hành và nhận hối lộ, theo nguồn tin từ giới truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Tư.









Vương Lập Quân, hình chụp Tháng Ba, 2011, lúc chưa xảy ra vụ khủng hoảng chính trị Bạc Hy Lai. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Ðiều này cũng cho thấy vụ tai tiếng đang đi vào kết cuộc trước ngày quốc gia này khởi sự cuộc chuyển tiếp sang một thế hệ lãnh đạo mới vào cuối năm nay.


Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, hôm Thứ Tư không cho biết thêm chi tiết về việc truy tố Vương Lập Quân (Wang Lijun), cựu giám đốc công an và cũng là phó thị trưởng Trùng Khánh.


Ông Vương làm sự việc bùng nổ khi lén vào tòa Lãnh Sự Mỹ ở Thành Ðô hồi đầu Tháng Hai sau khi bị bí thư Thành Ủy Trùng Khánh lúc đó là Bạc Hy Lai giáng chức.


Việc loan báo truy tố Vương Lập Quân xảy ra vào cuối chuyến viếng thăm ngắn ngủi của Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Hillary Rodham Clinton tại Bắc Kinh và chắc chắn sẽ được nhiều người coi là để gửi lời nhắn tới Washington rằng Trung Quốc chống lại mọi can thiệp của ngoại quốc vào việc nội bộ của họ. (V.Giang)

Nợ quốc gia của Mỹ lên tới 16 ngàn tỉ đô la

 WASHINGTON (AP) Bộ Tài Chánh Mỹ hôm Thứ Ba cho hay tổng số nợ quốc gia nay lên tới $16 ngàn tỉ, nghĩa là mỗi người dân quốc gia này, từ trẻ đến già, đều phải lãnh số nợ hơn $50,000.










Tấm bản điện tử về tổng số nợ quốc gia của Mỹ, treo tại Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa hôm 29 Tháng Tám, 2012. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Thông cáo của Bộ Tài Chánh gặp ngay phản ứng gay gắt của phía đảng Cộng Hòa, chỉ trích Tổng Thống Barack Obama không chịu kiểm soát chi tiêu trong 3 năm rưỡi cầm quyền vừa qua.


“Chúng ta không còn có thể trì hoãn các quyết định khó khăn,” theo lời nhân vật lãnh đạo thứ nhì của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, ông Eric Cantor. “Ðã đến lúc chúng ta giải quyết các thử thách ngân sách và ngưng việc chi tiêu những món tiền mà chúng ta không có.”


Sự kiện tiền nợ lên đến mức kỷ lục này cũng có nghĩa rằng các nhà lập pháp và bất cứ người nào thắng cử tổng thống Mỹ cuối năm nay cũng sẽ phải thông qua một đạo luật vào đầu năm tới để nâng mức trần nợ.


Nghị Sĩ Rob Portman, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, nói rằng “số nợ này không chỉ là gánh nặng cho con cháu chúng ta, mà theo các kinh tế gia, cũng sẽ giới hạn mức phát triển kinh tế, cản trở việc tạo ra hàng triệu công việc lúc này và trong tương lai.”


Ðể giảm bớt nợ công, Tổng Thống Obama đề nghị giải pháp hỗn hợp gồm cắt giảm ngân sách và tăng thuế. Tuy nhiên, đề nghị tăng thuế của ông liên tiếp bị phía Cộng Hòa bác bỏ. (V.Giang)

Người nông dân vẫn bị đối xử tệ mạt

 


Về “Việt Nam có nguy cơ tụt hạng xuất cảng gạo”



Nông nghiệp VN không thể nào vươn lên vì người nông dân vẫn bị đối xử tệ mạt. Hạt gạo do họ làm ra nhưng họ vẫn nghèo vì lợi nhuận lọt vào tay bọn trung gian mua bán gạo. Bọn này là ai? Là cán bộ nhà nước cấu kết với gian thương Tàu. Kỹ thuật chế biến gạo của VN rất lạc hậu. Gạo Thái Lan không bao giờ có sạn. Gạo VN thì có sạn, vì nông dân phơi lúa trên quốc lộ, còn Thái Lan họ có nhà máy sấy. Nông dân nai lưng ra làm cho lũ gian thương chơi xe khủng. Còn lâu mới khá. Buồn 5 phút.


Thang Nguyên


 


 

Trường Tráng Niên Huntington Beach (HBAS)

 


 


Khai giảng từ ngày 4 Tháng Chín


Học Anh ngữ (ESL) – Các lớp học nghề cho người lớn


‘Học phí một giờ chỉ bằng tiền một ly cà phê!’


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


Trường tráng niên Huntington Beach (HBAS) là một cơ sở giáo dục, cung cấp các lớp học Anh ngữ như một ngoại ngữ thứ hai (ESL) và các môn học ngắn hạn, nhằm giúp người lớn có thể tiếp tục trau dồi kiến thức căn bản hay học một nghề chuyên môn. Trụ sở chính tại địa chỉ 17231 Gothard St., Huntington Beach, CA 92647.


 


Lớp ESL


 


Thật vậy, khả năng thông thạo Anh ngữ là một nhu cầu của đời sống và rất cần thiết để tìm một việc làm. Trong hoàn cảnh tị nạn của người Việt, nói riêng, việc học Anh ngữ thường là bước đầu để hội nhập với đời sống mới. Trường tráng niên HBAS là một nơi học Anh ngữ quen thuộc đối với rất nhiều người Việt trong khu vực Little Saigon đã từ lâu.










Học viên lớp ESL.


“Mùa Thu năm nay, trường tráng niên HBAS có 10 địa điểm khác nhau, đặt tại các trường học, nhà thờ hay trung tâm cao niên, bao bọc bởi các đường Springdale, Trask, Brookhurst và Warner trong các thành phố Westminster, Midway City, và Fountain Valley. Giờ và ngày học khác nhau tùy theo địa điểm,” ông Steve Curiel, hiệu trưởng, vừa giải thích, vừa chỉ tay trên bản đồ. Ông tiếp: “Cha mẹ trong thời gian theo học tại lớp, nếu có con nhỏ, có thể gởi giữ con. Chỉ có hai địa điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em là trường tiểu học Finley và lớp tối của trường Ray Shmitt ở Westminster.”


Học viên ghi danh lớp Anh ngữ sẽ phải làm một bài khảo sát ngắn để được xếp vào các lớp đúng với trình độ. “Giáo sư của trường có trình độ cao và rất chú trọng đến việc giúp học sinh phát triển khả năng nói và viết tiếng Anh,” ông Steve Curiel nói.










Ông Steve Curiel, hiệu trưởng trường tráng niên HBAS.


Về học phí, học viên phải đóng lệ phí ghi danh là $50. Văn phòng chỉ nhận đủ số tiền lệ phí bằng tiền mặt.


Học viên chọn địa điểm trường trong cuốn chương trình các lớp học do trường gởi về nhà, hay xem địa chỉ trong trang quảng cáo trên nhật báo Người Việt. Ðích thân tới trường điền đơn và làm bài trắc nghiệm ngắn để biết trình độ và được xếp lớp tùy theo trình độ, hoàn tất thủ tục ghi danh nội trong ngày.


 


Các lớp huấn nghệ ngắn hạn


 


Ngoài các lớp ESL, trường tráng niên còn cung cấp các khóa học nghề ngắn hạn. Các điều kiện theo học và thời gian dài, ngắn khác nhau. Có khóa 5 tuần, có khóa học ban ngày 12 tuần và có lớp vào buổi tối kéo dài 16 tuần lễ. Học phí cũng thay đổi tùy theo khóa học và học viên được cấp chứng chỉ sau khi tốt nghiệp.


Chẳng hạn như Khóa Phụ Tá Văn Phòng (Adminstrative Assistant Program) kéo dài 5 tuần, chỉ cần đi học một tuần hai ngày.


Khóa Nhân Viên Bán Thuốc Tây (Pharmacy Technician Program) có thể hoàn tất từ 12 đến 16 tuần lễ.


Nếu có điều kiện theo học từ 6 đến 9 tháng, học viên có thể ghi danh khóa Phụ Tá Văn phòng Y Khoa (Medical Assistant Program), chương trình được dự đoán là việc làm phát triển nhanh nhất trong những năm 2010-2018.










Phòng học ESL khang trang.


Ngoài ra, trường tráng niên HBAS cũng có các khóa học ngắn hạn từ hai ngày rưỡi đến 5 tuần lễ, hoặc các lớp học để lấy bằng Trung Học Phổ Thông (GED).


“Các lớp căn bản về máy điện toán, cách sử dụng các nhu liệu dùng cho văn phòng, như Microsoft Office, và các lớp dạy nguyên tắc về kế toán, Quickbooks và các ứng dụng Internet, emails, thiết kế trang Web,” ông hiệu trưởng liệt kê những lớp học rất hữu ích khi cần để tìm việc làm.










Học viên lớp Computer.


Tóm lại, trường tráng niên Huntington Beach là một cơ sở giáo dục công lập, uy tín và ít tốn kém để người Việt có thể học Anh ngữ, học một nghề trong thời gian ngắn hạn, hoặc muốn mở mang kiến thức mà không phải đi xa.


Ông hiệu trưởng Steve Curiel nhấn mạnh về chi phí nhẹ nhàng tại trường tráng niên: “Người ta thường ví giá tiền một gallon xăng tương đương với một gallon sữa. Theo tính toán của chúng tôi, phí tổn một giờ học, chỉ có $3/giờ mà bạn có thầy giỏi, lớp học khang trang và được học môn mình chọn. Học phí một giờ chỉ bằng tiền một ly cà phê! Bạn còn đợi gì?”










Ông hiệu trưởng trình bày về các lớp dạy nghề.


Ngày giờ khai giảng tùy địa điểm, xin xem trang quảng cáo trên nhật báo Người Việt.


Mọi chi tiết, xin liên lạc với văn phòng của trường tráng niên Huntington Beach tại điện thoại số (714) 842-4227, địa chỉ: 17231 Gothard St., Huntington Beach, CA 92647, hay vào thăm trang nhà www.hbas.edu





Trường Tráng Niên Huntington Beach (HBAS)


17231 Gothard St.


Huntington Beach, CA 92647


(714) 842-4227


www.hbas.edu


 

Sự xoay chuyển chậm rãi của Hoa Kỳ


Giới Thiệu:
Thời sự dồn dập hàng ngày trên Ðịa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao…. Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


Hillary Clinton trở lại Ðông Á


 


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Nếu tháng 6 năm 2008, khuynh hướng thiên tả của đảng Dân Chủ không bất ngờ bỏ rơi Nghị Sĩ Hillary Clinton để ủng hộ Nghị Sĩ Barack Obama thì có lẽ giờ này, Tổng Thống Hillary Clinton đang tái tranh cử và bận rộn tại đại hội đảng Dân Chủ ở thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina.


  Nhưng thay vì có một nữ tổng thống đầu tiên, Hoa Kỳ có một tổng thống đầu tiên gốc Phi Châu và tuần này, Ngoại Trưởng Hillary Clinton hoàn toàn vắng mặt trên chính trường Mỹ.


Bà quay về Châu Á. “Hồ Sơ Người-Việt” theo dõi chuyến đi vì nó phản ảnh một sự xoay chuyển chậm rãi mà đa diện của Hoa Kỳ…. Chậm rãi vì khởi sự từ đã lâu và sẽ chỉ có kết quả trong vài năm tới và đa diện vì gồm cả khía cạnh an ninh lẫn kinh tế. Xin bắt đầu từ Ngoại Trưởng Clinton.


 


Ngoại Trưởng Clinton và Châu Á


 


Không đứng phó cho liên danh Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, bà Clinton nhận lời làm ngoại trưởng cho Tổng Thống Obama và mở đầu sự nghiệp ngoại giao của mình bằng chuyến Á du đầu tiên vào tháng 2 năm 2009 để thăm Nhật Bản, Nam Dương (Indonesia), Nam Hàn và Trung Quốc. Ðấy là một sự lạ vì thông thường, các ngoại trưởng Mỹ đều bắt đầu sự nghiệp ngoại giao qua chuyến viếng thăm các nước đồng minh tại Âu Châu.


Có hai lý do giải thích sự hãn hữu này. Thứ nhất là về nội tình chính trị Hoa Kỳ.


Sau khi chấp chánh từ đầu năm 2009, Tổng Thống Obama muốn trực tiếp giám sát chính sách đối ngoại của Mỹ tại những điểm nóng nhất qua việc bổ nhiệm các đặc sứ làm đại diện trực tiếp của ông và báo cáo thẳng cho ban tham mưu về an ninh và đối ngoại tại Tòa Bạch Cung. Các hồ sơ nóng, liên quan đến thế giới Hồi Giáo, đến chiến trường Iraq hay Afghanistan, đến Trung Ðông và Israel, được ông trao cho người khác, như George Mitchell hay Richard Holbrook, chứ không nằm trong phạm vi giải quyết của ngoại trưởng. Với Liên Bang Nga thì đó là trách nhiệm của Phó Tổng Thống Joe Biden. Vì vậy, bà Clinton đành nhận phần vụ thu hẹp tại Á Châu.


Lý do thứ hai là bề nào thì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách giải kết khỏi hai chiến trường nóng và mối quan tâm kéo dài cả chục năm về thế giới Hồi Giáo để trở lại khu vực trọng yếu hơn cho kinh tế và an ninh của nước Mỹ. Khu vực đó hết là Tây Âu như trong thế kỷ 20 mà là Ðông Á. Chính quyền George W. Bush cũng đã trù tính việc đó mà không kịp trở tay vì vụ khủng bố Hồi Giáo vào tháng 9 năm 2001.


Vì vậy, Ngoại Trưởng Clinton chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ trở về Ðông Á.


Do chủ trương hòa hoãn của tổng thống Mỹ, trong chuyến Á du đầu tiên vào tháng 2 năm 2009, bà Clinton đưa ra lập luận quá ôn hòa với Bắc Kinh (“không nên để vấn đề nhân quyền chi phối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”). Sau đó bà đã nhiều lần trở lại Ðông Á và thăm viếng mọi quốc gia trong khu vực, kể cả Việt Nam, ngoại trừ bốn nước là Bắc Hàn, Brunei, Ðông Timor và Ðài Loan, nhưng nêu lên những nhận xét cứng rắn hơn với Trung Quốc.


Trong các phiên họp định kỳ, hai năm một lần, của Diễn đàn Ðối thoại về Kinh tế và Chiến lược với Trung Quốc, bà Clinton là trưởng đoàn của phái bộ Mỹ và nói chuyện trực tiếp với Ủy Viên Quốc Vụ Viện Ðới Bỉnh Quốc, người chỉ đạo chánh sách ngoại giao của Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Hoa. Tin tức từ các buổi tiếp xúc này cho thấy Ngoại Trưởng Clinton có lời phát biểu thẳng thắn hơn chứ không còn ngoại giao như trong lần đầu tiên viếng thăm Bắc Kinh.


Tuần này, bà Clinton ghé Cook Islands để tham dự Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương rồi bay qua Indonesia, Trung Quốc, Ðông Timor, Brunei trước khi kết thúc 12 ngày Á du bằng hội nghị cấp ngoại trưởng của Diễn đàn Hợp tác Á Châu Thái Bình Dương APEC, năm nay được Liên Bang Nga tổ chức tại Vladivostok, một thành phố Viễn Ðông của Nga.


Trong các ngoại trưởng Hoa Kỳ, từ Thomas Jefferson cho đến nay, Hillary Clinton là người chú ý nhiều nhất đến Châu Á, có lẽ còn hơn Ngoại Trưởng Henry Kissinger cách đây 40 năm. Tháng 11 năm ngoái bà còn viết bài tiểu luận trên tạp chí Foreign Policy với tựa đề Thế Kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (America’s Pacific Century) có nội dung tái khẳng định sự quan tâm rất chính đáng của nước Mỹ về khu vực chiến lược này.


Vì vậy, nếu theo dõi kỹ, người ta có thể thấy ra hai ba chuyện tại thủ đô Hoa Kỳ.


Thứ nhất, Ngoại Trưởng Clinton đón đầu lịch sử mà đưa hồ sơ Á Châu lên hạng ưu tiên và trở thành chuyên gia Châu Á trong hàng ngũ những người làm chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Thứ hai, các đại tổ hợp Hoa Kỳ thì vẫn muốn duy trì một chính sách hòa hoãn với Bắc Kinh và tác động mạnh vào chính quyền Obama, nhất là trong một năm tranh cử rất cần tiền vận động như năm nay. Nhưng trong nỗ lực chuyển hướng, Ngoại Trưởng Clinton được giới chức quân sự và an ninh hậu thuẫn vì họ thấy ra vị trí quan trọng của Châu Á cho quyền lợi lâu dài của Hoa Kỳ. Từng ở trong Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện khi còn là nghị sĩ, bà Clinton đã có quan hệ khắng khít với các tướng lãnh và được họ nể trọng.


Nhưng vấn đề không chỉ là cá nhân của Hillary Clinton vì nhìn trong trường kỳ thì nước Mỹ phải chuyển hướng quan tâm về Châu Á. Lý do đơn giản chính là sự lớn mạnh và quá hung hăng của Trung Quốc.


 


Một sự xoay chuyển 360 độ


 


Về đại lược, chính quyền Obama vẫn nói giọng ôn hòa với Bắc Kinh và duy trì cách giải quyết đầy tính chất thỏa hiệp của Tổng Trưởng Ngân Khố Timothy Geithner. Có thể là do sự vận động của doanh gia tài phiệt đang kiếm lời nhờ thị trường Trung Quốc. Nhưng trong thực tế thì Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã lặng lẽ đóng chốt ở các trung tâm nhạy cảm nhất của khu vực Ðông Á.


Chúng ta nên chú ý đến các trung tâm này.


Thí dụ như vì sao bà lại đi mãi tới phía cực Nam của Thái Bình Dương để dự hội nghị của Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương ở Cook Islands? Khu vực hẻo lánh ấy tiếp giáp với New Zealand (Tân Tây Lan) và Úc nhưng lại được Trung Quốc kín đáo chiếu cố từ nhiều năm nay với các dự án đầu tư và viện trợ tại Fiji hay Solomon Islands và thậm chí Cộng Hòa Ðông Timor.


Sau vụ khủng hoảng Ðông Á và sự sụp đổ của chế độ Suharto tại Indonesia vào năm 1999, quan hệ giữa Úc và các quốc gia hải đảo nhỏ xíu tại Nam Thái Bình Dương đã có lúc nguội lạnh và tạo cơ hội cho Bắc Kinh nhấn tới. Vì vậy, chính quyền Úc mới tìm cách cải thiện mối bang giao với các quốc gia này và sau khi ký kết hiệp ước quân sự Darwin với Hoa Kỳ để sẽ nhận 2,500 binh lính Thủy Quân Lục Chiến trong những năm tới, việc mở ra Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương là một nỗ lực kết hợp với Hoa Kỳ.


Ngoại Trưởng Clinton đến dự hội nghị tại Cook Islands là trong chiều hướng đó.


Một trung tâm khác đã được bà thăm viếng và thắt chặt quan hệ hợp tác là Hiệp Hội ASEAN của 10 quốc gia Ðông Nam Á. Bên trong ASEAN có năm nước dưới hạ nguồn sông Mekong, thành viên của Ủy Ban Tiểu Vùng Mekong, là Miến Ðiện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Clinton là ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ đã dự hội nghị Tiểu Vùng Mekong và đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác cùng viện trợ.


Lần này, bà đến Indonesia và Brunei cũng trong ý hướng đó vì Brunei sẽ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp Hội ASEAN trong niên khóa 2013. Sau khi Cambodia nói ngang giở bướng về lập trường chung của khối ASEAN với Bắc Kinh, Hoa Kỳ không để tái diễn tình trạng thiếu thống nhất đó. Nhất là khi Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc cũng đã tới Brunei hồi đầu năm để tìm một đòn bẩy khác nhằm ly gián khối này.


Ngẫm lại thì việc yểm trợ sự chuyển hóa của Miến Ðiện qua thể chế dân chủ cùng với nỗ lực tăng cường hợp tác với Lào và Cambodia vẫn nằm trong một chiến lược chung là tranh thủ niềm tin của các nước ASEAN, để từng nước khỏi bị Bắc Kinh lung lạc và gây rạn nứt bên trong tổ chức. Người ta cũng không quên rằng sau khi chính quyền Phnom Penh cản trở một bản thông cáo chung của ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia có phản ứng rất mạnh. Lần này gặp gỡ bà Clinton, tất nhiên là ông sẽ nhắc đến nhu cầu củng cố sự thống nhất ý kiến của ASEAN.


Không phải ngẫu nhiên mà thông tấn xã Kyodo của Nhật loan tin là một sĩ quan Hải Quân Philippines đã cho biết hôm mùng 4 rằng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang dự tính thiết lập một tiền trạm trên đảo Palawan của Philippines, đối diện với vùng quần đảo Spratly (Trường Sa). Dự án đó của Hoa Kỳ tất nhiên là phải có sự thỏa thuận, hoặc yêu cầu, của chính quyền Manila.


Nhưng sự chuyển hướng của Hoa Kỳ còn đa dạng hơn vậy.


 


Vòng đai xuyên Thái Bình Dương


 


Khi kiểm lại một vòng đối ngoại của Hillary Clinton, giới quan sát có thể thấy ra một điểm là Hoa Kỳ xoay đủ 360 độ và không để một kẽ hở nào ở chung quanh Trung Quốc.


Từ việc hợp tác và tập trận với Nam Hàn đến việc nâng tầm phòng thủ chiến lược cho Nhật Bản, Hoa Kỳ đã lặng lẽ củng cố thêm sức mạnh cho các cường quốc Ðông Bắc Á đang đối diện với Trung Quốc. Mối quan tâm đáng chú ý hơn thế chính là các nước Ðông Nam Á. Ngoại Trưởng Clinton nhấn mạnh như vậy trong chuyến Á du kỳ này và cũng để chuẩn bị cho Tổng Thống Obama xuất hiện tại Cambodia vào tháng 11 tới đây.


Trước những động thái mở rộng của Hoa Kỳ, lãnh đạo Bắc Kinh và nhiều chiến lược gia quốc tế có thể nghĩ đến không khí Chiến Tranh Lạnh trước năm 1991, khi Hoa Kỳ phải be bờ ngăn chặn Liên Bang Xô Viết. Nhưng hình như điều ấy không còn đúng với thực tế của thế kỷ 21.


Kinh tế thế giới ngày nay đã “nhất thể hóa” vì các nước đều tấp nập buôn bán với nhau trong luồng giao dịch thống nhất và toàn cầu. Hoa Kỳ không thể phong tỏa kinh tế Iran chứ đừng nói đến kinh tế Trung Quốc, một đối tác mậu dịch và đầu tư quan trọng của Mỹ. Nói cách khác, kinh tế toàn cầu hóa đã khiến các nước đều phải buôn bán và thực tế là cần nhau.


Nhưng lãnh đạo Trung Quốc lại không nghĩ như vậy vì chính họ mới bị sức hút của quá khứ nên nhìn mọi chuyện như một cuộc đấu tranh theo lối mất còn.


Khi ấy, ta mới trở lại sáng kiến thành lập hệ thống Ðối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) do Tổng Thống Bush khơi mào từ đầu năm 2008 để tiến dần tới Hiệp định Ðối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương hay TPP. Ðây là diễn đàn hợp tác chiến lược về tự do mậu dịch giữa 12 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương và sẽ còn mở rộng cho nhiều nước khác mà không có Trung Quốc.


Nỗ lực kết hợp ấy của Hoa Kỳ khiến Bắc Kinh cực kỳ khó chịu nhưng khó phản ứng vì cái tội căn bản: không tôn trọng luật lệ bảo vệ tác quyền mà còn bảo vệ hệ thống kinh tế nhà nước.


Ðầu tháng tháng 9 sẽ có kỳ họp thứ 14 do Hoa Kỳ triệu tập tại thành phố Leesburg bên Virginia để hy vọng hoàn tất bản hiệp định TPP nội năm nay như Tổng Thống Obama đề nghị. Chỉ tiêu ấy có khi là quá lạc quan. Trong bối cảnh tranh cử, với thất nghiệp quá cao và việc bảo vệ tác quyền không được tôn trọng, chính hiệp định TPP lại thành đề mục tranh cãi giữa hai đảng về đối sách với Trung Quốc.


Phía Dân Chủ sẽ lúng túng trước áp lực Cộng Hòa nếu tiếp tục bỏ qua nhiều vi phạm và nhất là nạn ăn cắp tác quyền của Trung Quốc. Trong một kỳ khác, “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ trình bày chuyện ăn cắp này, xin quý độc giả đón xem.


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Vòng liên hoàn đang được đan kết chung quanh Trung Quốc vẫn nhắm vào một nhược điểm sinh tử của Bắc Kinh: họ không tôn trọng luật chơi của quốc tế. Ngoại Trưởng Hillary Clinton có đi khắp vùng Châu Á để nói về vai trò Thái Bình Dương của Mỹ thì vẫn dẫn đến lập luận là Trung Quốc phải tôn trọng luật chơi của thế giới và không thể xâm phạm quyền lợi của Hoa Kỳ.


Quan điểm của bà cũng là quan điểm của phe Cộng Hòa trong đối sách cứng rắn hơn với bắc Kinh!


Trung Quốc lâm thế kẹt vì Hoa Kỳ xây dựng vành đai phòng thủ mà vẫn mở cánh cửa hợp tác kinh tế miễn là Bắc Kinh chấp nhận quy luật hành xử của các nước trên thế giới. Bảo rằng Mỹ nói nước đôi cũng đúng, mong là Hoa Kỳ sẽ tích cực bảo vệ các nước khác thì chưa chắc. Nhưng Bắc Kinh khó tự tung tự tác và sẽ càng khó hơn kể từ năm tới, dù Hillary Clinton hết làm ngoại trưởng như bà đã nói nhiều lần.

Để lại gia tài nhân nghĩa cho con

 







Một người làm quan cả họ được nhờ”, ông bà xưa nói thế, nhưng với trường hợp của ông Lý Kim Mã, phải nói: Một người khá giả cả làng được nhờ. Nơi ông ở, Bạc Liêu, nói tên ông ai cũng biết. Bởi những láng giềng xa gần, ai cũng nhận từ ông không nhiều thì ít, sự giúp công, giúp của. Thời đó ông buôn bán khá, nên có dịp là chia sẻ với những người thân quen thiếu thốn. Ai cần, ông luôn vui vẻ không từ nan. Biết lòng ông rộng mở, tiếng lành đồn xa, nên những người ông từng giúp đỡ, đã đưa thêm tới những người cần giúp khác. Mà nào ông có nhớ gì đến những điều mình làm. Cứ ăn ở với Trời, ông luôn dạy các con như thế.


Bầy con ông tuy không giàu có tiền bạc, nhưng lòng nhân ái nhận đủ từ người cha thân yêu. Ông nằm xuống yên lòng với phần gia tài nhân nghĩa to lớn để lại cho các con.


Mồ côi từ những ngày còn rất nhỏ, do có những vướng mắc trong gia đình, ông đã bỏ nhà ra đi lúc mới 9 tuổi. Một thân một mình, không bà con thân thuộc, vậy mà sống vững, sống tốt không sa ngã vào đường xấu. Làm thuê làm mướn, tự kiếm sống, ông học trường đời nhiều hơn trường lớp. Bao nhiêu điều xấu cám dỗ, ông cứ vững lòng tìm đường ngay lẽ phải mà đi.


Kết hôn năm 1952, bảy năm sau vợ mất, để lại ba con, mà đứa nhỏ nhất còn đỏ hỏn trên tay. Tội nghiệp người ở lại, nỗi đau mất vợ canh cánh, lại phải nén lòng làm vui để an lòng các con. Những đứa bé hỏng chân mẹ chỉ biết bám lấy cha. Phần ông, không thân thuộc, chỉ có một mình, vậy mà vẫn xoay xở, vừa làm cha vừa làm mẹ chu toàn, ra ngoài kiếm tiền nuôi con, về nhà tất bật xoay vòng với con dại. Cũng may, ít năm sau ông tục huyền với người vợ mới, họ có thêm 4 con nữa, nhà đã bắt đầu có thêm tiếng cười nói của con trẻ. Nhà đã bắt đầu bớt cảnh ảm đạm lạnh lẽo. Mâm cơm đã đông vui, những ngày lễ tết không còn đơn chiết mấy cha con với nhau nữa, đã chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà.


Thuở thiếu thời ông đã trải qua những ngày tối tăm nên không muốn các con dẫm phải bước chân mình. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông lo cho những đứa con lớn trốn ra nước ngoài. Từ đó gia đình ông lần lượt định cư tại Mỹ.




Ngày ông mất, không chỉ gia đình, thân thuộc đau buồn, mà nơi quê nhà, bà con xóm giềng khóc thương ông. Họ biết rằng từ nay, hằng năm ông sẽ chẳng còn về thăm, cơ hội gặp lại ông, người ơn từ ái, rộng rãi, chân tình, chu đáo…sẽ chẳng bao giờ còn xảy ra. Suốt 80 năm nơi trần thế, ông đã sống tốt, không những với vợ con mà cả với xóm giềng, bè bạn. Gia đình tuy có buồn đau khi mất một người chồng chung thủy, người cha tốt lành, nhưng gia đình cũng rất vui khi tin rằng từ nay ông đang hưởng bình an nơi cõi Niết Bàn. Ông không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu vợ như thế. Chắc chắn ông vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để giúp cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi ông đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.


tp

Lòng nhân ái của thầy thuốc Nguyễn Ý Ðức

 


Du Tử Lê


 


Tập thể của chúng ta ngày càng có thêm rất nhiều bác sĩ y khoa. Những người chọn ngành này là những người ôm ấp, đeo đuổi lý tưởng phục vụ đồng bào, phục vụ tha nhân. Hoặc dùng cụm từ quen thuộc là lý tưởng “cứu nhân độ thế.”










Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức


Cộng đồng của chúng ta ở quê người cũng có khá nhiều bác sĩ y khoa xứng đáng với thiên chức “Lương y như từ mẫu.”


Nhưng vì công việc đa đoan, hay vì không có nhiều thì giờ cho nên tới hôm nay, chúng ta không có nhiều bác sĩ y khoa dành thời gian để viết về những gì liên quan tới các chứng bệnh từ thông thường tới nan y. Như một thứ cẩm nang phòng ngừa… Ðể mỗi gia đình có thể lưu giữ trong nhà, bên cạnh những tủ thuốc phải có.


Tôi thăm hỏi một bác sĩ y khoa, một người hiện hành nghề “cứu nhân độ thế” thỉnh thoảng cũng nhín chút thời gian quý báu để viết xuống những giải thích, lưu ý về những căn bệnh thông thường mà chúng ta thường gặp. Vị này cho hay, viết lách không phải là nghề của ông… như các nhà báo hay nhà văn… Vì thế mỗi khi muốn viết một bài thuộc loại “bệnh thường thức,” ông đã mất từ 4 tới 5 tiếng đồng hồ. Chưa kể số giờ dành cho việc truy cứu tài liệu, hầu có thể lấy những con số thống kê chính xác và mới nhất.


Vị bác sĩ y khoa này nói đùa với tôi rằng, với 5, 6 tiếng để hoàn tất một bài viết lưu ý độc giả về bệnh này, bệnh kia xuất hiện theo mùa, hay hậu quả của sự ăn uống, thiếu vận động cơ thể dài lâu… có thể đưa tới những hậu quả nào đó, về phương diện sức khỏe… là một việc làm khá “gay go” đối với ông.


Vị bác sĩ này nhấn mạnh:


“Mục đích của tôi khi bỏ thì giờ viết một bài gì đó về các loại bệnh thường thức, có tính chất phòng ngừa, không hề vì nhu cầu tiền nhuận nhuận bút. Bởi vì với số thời gian tôi bỏ ra để viết bài, tôi khám được biết bao bệnh nhân. Và, dĩ nhiên, số tiền tôi kiếm được cũng sẽ rất nhiều lần, hơn tiền nhuận bút mà một tờ báo có thể trả tôi. Tóm lại, tôi viết chỉ vì muốn viết. Chỉ vì muốn phục vụ nhiều người cùng một lúc. Nó khác hơn việc tôi khám bệnh, chỉ hữu ích cho một người. Một bệnh nhân mà thôi…”


Lời nói thật hay tâm sự của người bạn bác sĩ y khoa vừa kể, khiến tôi liên tưởng ngay tới một bác sĩ y khoa, mà tên tuổi của ông từ nhiều năm qua, đã trở thành quen thuộc với cộng đồng Việt của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Luôn cả đồng bào ở Việt Nam. Ðó là Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức.


Tôi không biết khi đặt tên cho con mình là Nguyễn Ý Ðức, đấng sinh thành ra người con trai sau này trở thành một bác sĩ y khoa từ đầu thập niên 1960 ở Saigon đã nghĩ gì? Muốn gửi gấm điều gì cho đứa con yêu quý của mình? Nhưng căn cứ vào sự theo dõi hành trình “cứu nhân độ thế” của mình, tôi thấy ông không chỉ là một bác sĩ y khoa xứng đáng với cụm từ “Lương y như từ mẫu,” mà cái “đức” dường như luôn là một trong những “ý” thức hàng đầu của ông.


Hơn thế nữa, dù công việc bề bộn, dù thì giờ dành riêng cho cá nhân và cho gia đình mình không được bao nhiêu, vậy mà ông vẫn cặm cụi viết liên tục từ mấy chục năm qua…


Những bài viết có tính cách “y khoa thường thức” hay “y khoa phòng ngừa” của ông, tôi thấy chúng xuất hiện thường xuyên hàng tuần, hàng tháng trên rất nhiều mặt báo, cũng như trên rất nhiều trang mạng Việt ngữ của chúng ta.


Ðiểm đặc biệt của ngòi bút mang tên Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức, không chỉ là tính chính xác với những tài liệu được cập nhật, và những chỉ dẫn chi tiết về nguyên nhân căn bệnh, cách phòng ngừa bệnh… Mà những bài viết của ông, theo tôi còn có tính cách thủ thỉ như một nhà văn kể chuyện đời thường (The Story Teller). Ông cũng luôn cho thấy tính chất dịu dàng, nhỏ nhẹ trong các bài viết của mình, như thể ông đang nói chuyện, hay dỗ dành một người bạn ngang chướng mà ông yêu quý, quan tâm.


Tôi cũng rất thích, và tôi cho là vô cùng đặc biệt khi ông đem được vào trong hàng chục cuốn sách thuộc loại “y khoa phòng ngừa” của ông, phần văn học quá khứ. Ðó là những bài học ngụ ý sâu sắc. Ðồng thời, ông cũng cho người đọc cơ hội được sống lại những kỷ niệm của một thời vang bóng.


Như trước khi mời độc giả bước vào tác phẩm “Cẩm nang sức khỏe cao niên,” ông đã trích dẫn “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” như sau:


“Một ông thầy thuốc già, chữa bệnh giỏi có tiếng. Phải khi ông ốm nặng, các học trò đến chầu chực thuốc thang bên cạnh ông. Ông cố gượng nói rằng: ‘Lão biết mình đã đến ngày tận số rồi nhưng lão có nhắm mắt cũng cam lòng, vì lão có để lại ba thầy thuốc rất hay.’ Ông nói tới đây, nhọc quá phải nghỉ. Các thầy thuốc học trò thấy ông nói thế, đều lắng nghe, ai cũng nghĩ bụng trong ba người ấy thế nào chả có tên mình. Ông nghỉ một lúc rồi lại nói: ‘Trong ba thầy thuốc ấy thì hay nhất là thầy Sạch Sẽ, thứ nhì là thầy Ðiều Ðộ, thứ ba là thầy Thể Thao. Sau khi lão mất rồi, nếu các anh biết theo ba thầy ấy mà chữa cho người ta, thì thiên hạ khỏi được bao nhiêu là bệnh tật.’…”


Ðoạn trích dẫn ở trên, tự thân đã cho thấy tính chất… “ý” và “đức” trong con người thầy thuốc Nguyễn Ý Ðức.


Khi đang viết bài này, tình cờ chúng tôi lại được đọc một bài viết có tính cách báo động cho tất cả chúng ta về sự trở lại “Vi khuẩn West Nile,” của Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức.


Mở đầu bài viết về “Vi khuẩn West Nile,” người bác sĩ họ Nguyễn của chúng ta viết:


“Ngày 1 Tháng Tám vừa qua, Bộ Y Tế tiểu bang Texas đã đưa ra lời báo động cho dân chúng là phải đề phòng bệnh do vi khuẩn West Nile gây ra. Theo bộ này, kể từ đầu năm cho tới cuối Tháng Bảy, đã có 111 trường hợp bệnh với một tử vong ở miền Bắc Texas, đặc biệt là tại các quận hạt Dallas, Collin, Tarrant và Denton. Cơ quan y khoa phòng ngừa đang ráo riết phun thuốc diệt trừ muỗi tại một số vùng có nhiều muỗi để phòng ngừa bệnh dịch (…).


“…Bệnh thường xuất hiện khi thời tiết nóng ẩm và thường thấy ở miền Ðông Bắc Louisiana, miền Trung và Nam California, các vùng phụ cận Dallas, Houston, Chicago và Phoenix…”



Sau đó, tác giả đi vào phần nguồn gốc bệnh. Cách truyền bệnh. Những rủi ro đưa tới nhiễm vi khuẩn West Nile. Có thuốc chủng ngừa chưa? Phòng ngừa bệnh. Cách dùng thuốc đuổi muỗi…


Nghĩa là tác giả không để một chút thiếu sót nào trong bài viết của mình, khiến độc giả phải hoang mang vì không có câu trả lời.


Tôi muốn kết luận bài viết này của mình, bằng một câu nói bình thường thôi, nhưng không thể chân tình hơn trước những đóng góp ý nghĩa của Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức cho đời sống này là:


“Cảm ơn người thầy thuốc của tôi. Và, cũng xin được cảm ơn đấng sinh thành ra ông. Dù các đấng sinh thành này, còn tại thế hay đã qua đời.”


Du Tử Lê


(31 tháng 8, 2012)


 

Thiên nhiên của Kim Tuấn

 


Viên Linh


 


Có một nhà thơ đến và đi cùng mưa nắng, vui và buồn cùng gió sương, cười như hoa nở, khóc như lá úa, thấy cuộc đời tươi đẹp hồn nhiên; khi yêu thì viết “Thời của trái tim hồng;” lúc lang thang trên đường phố lẻ loi vẫn thấy “dấu bụi hồng;” nhà thơ ấy sống suốt một đời với thiên nhiên, ở đâu yêu thiên nhiên đó, viết về bãi cỏ dòng sông con đường hè phố nơi đó: đó là nhà thơ Kim Tuấn (Huế, 10.1940 – Sài Gòn, 9.2003). Cho nên nhắc đến Kim Tuấn là nhắc đến không gian và thời khí xung quanh anh, đọc Kim Tuấn là đọc về bối cảnh đời anh.










Trong đám cưới thi sĩ và chị Hải Phương (đứng) ở Sài Gòn hồi thập niên 60s. Hàng ngồi, từ trái qua là tài tử xi nê Huy Cường, nhà thơ Viên Linh, họa sĩ Ðinh Cường và nhà thơ Kim Tuấn. Hình do anh chị Hải Phương San Jose cung cấp.


Tron bài thơ “Khi Tôi Về” nổi tiếng của anh do Phạm Duy phổ nhạc, tả người lính trở về, anh không tả ngay những người thân yêu, mà tả không gian bối cảnh cái đã:


Khi tôi về, con chim sâu nằm trong tổ ấm, dây thép gai đã hết rào quanh đồn phòng ngự, và người lính đã trở về cày đám ruộng xưa.


Là một nhà giáo từng dạy học đó đây, nơi nào cũng được anh nhắc nhở trong những vần thơ để lại, không phải bút ký du lịch mà trong cảm thức tự nhiên, không có mục đích gì ngoài điều anh quyến luyến với thiên nhiên và cuộc sống quanh mình:


 Ngày anh về thăm Cù lao Phố


Chiều lửng lơ dòng sông uốn quanh


Chiều lửng lơ âm vang tiếng sóng


Chiều Biên Hòa và nỗi nhớ trong anh


Chiều Biên Hòa nhà ai cuối xóm


Lao xao hoa bưởi trắng trên cành


(Kim Tuấn, Chiều ở Biên Hòa)


 


Không cứ phải cư ngụ nơi đó anh mới viết về nơi đó, chỉ đi qua thôi cũng đủ để Kim Tuấn viết rồi:


Chiều qua rừng cao su / Gió lạnh và sương mù


Bụi đường xa áo đỏ / Gió quanh đèo vi vu


Chiều qua rừng cao su / Lá vàng bay trong nắng


Hoa vàng ven lối đi / Chân đồi con suối vắng


(Kim Tuấn, Tạ Tình Phương Nam, 31)


 


Kim Tuấn buồn đến đâu, thiên nhiên buồn đến đó, bài thơ “Kỷ Niệm” của anh đã từng bước len lỏi vào lòng người, qua nhạc phổ của Y Vân:


Từng bước từng bước thầm / hoa vông rừng tuyết trắng


Rặng thông già lặng câm / “Em yêu gì xa vắng?”


 


[Câu hỏi trong hai dấu ngoặc là do nhạc sĩ Y Vân thêm vào, chính ra đó là câu “Hai đứa nhiều hối tiếc,” ở đây câu của Y Vân đắc địa hơn, song hồn của bài thơ và hồn của nhà thơ, cùng hồn của thiên nhiên, đã bốc lên thân mật và đằm thắm biết nhường nào, và đó chính là tâm cảm và nhạc điệu của thi sĩ.]


Có một độc giả đã đặt ra cho Kim Tuấn vấn đề này, và anh đã trả lời thật xác đáng.


Hỏi: Thơ nếu muốn dễ đi vào lòng người, có lẽ nhờ vào âm nhạc, bằng chứng là hai bài hát phổ thơ của chú là “Anh Cho Em Mùa Xuân” và Những Bước Chân Âm Thầm.” Vậy chú nghĩ sao?” Kim Tuấn đã trả lời: “Quan niệm nhờ âm nhạc để đi vào lòng người, e không đúng. Bằng chứng là trước khi nhạc sĩ phổ thành ca khúc, thơ đã đi vào lòng người nhạc sĩ.” (Theo tạp chí Áo Trắng của SV Ðại Học Y Khoa Huế, tr. 50)


Trong các thành phố từng in dấu chân, có lẽ Pleiku là nơi nhà thơ Kim Tuấn đã nặng lòng nhiều nhất. Anh đã dạy học nơi đó, là thông dịch viên Anh ngữ cho Quân Ðoàn II ở đó, và đã tổ chức Tuần Lễ Văn Hóa Pleiku thành công rực rỡ với mỗi đêm có khoảng 2000 người tham dự tại hội trường Trung Học Tuyên Ðức và song song với Phòng Triển Lãm Tranh thường trực của ba họa sĩ Ðinh Cường, Hạ Quốc Huy và Nguyễn Thanh Hiền. Tạp chí Văn tường thuật: “Tuần Lễ Văn Hóa Pleiku được khai mạc ngày 23 và bế mạc ngày 26 tháng 7, 1973 vừa qua đã gặt hái được những thành quả rực rỡ. Ngoài giới chức văn hóa địa phương còn có sự tham dự của một số nhà văn, nhạc sĩ, học giả tiếng tăm tại thủ đô như Giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ, Nhạc sĩ Phạm Duy, Lê Uyên và Phương, các nhà văn Mai Thảo, Duyên Anh, Du Tử Lê, Ngô Xuân Hậu, Hạ Quốc Huy, Ðinh Cường… Nhà thơ Kim Tuấn (có công tổ chức – cùng với Sở Học Chánh Pleiku) đã xuất thần khi diễn đọc bài thơ ‘Roma, Italia’ của thi sĩ Cao Tiêu và được toàn thể vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.”


Cảm thức Kim Tuấn còn bộc lộ rộn ràng và thắm thiết với thành phố anh yêu qua những đoạn thơ sau đây:


Buổi chiều ở Pleiku những cây thông già đứng lên cùng bụi mù


Tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng


Anh còn phút nào để nói yêu em.


 


Buổi chiều ở Pleiku không có mặt trời


Chỉ có mưa bay trên đầu ngọn núi


Những đứa bạn về từ mặt trận xa


Những đứa bạn đi áo đường bụi đỏ


Những ngày mưa nghe bỗng lìa nhà


Những ngày mưa âm thầm nhỏ giọt


Những ngày mưa âm thầm đã qua.


 


Buổi chiều ở Pleiku có bữa cơm ăn vội


Có tập hợp 7 giờ


Có cấm trại, cấm quân hàng tháng…


Buổi chiều ở Pleiku có cà phê và bạn hiền…


Buổi chiều ở Pleiku có gì đâu hở em? […]


 


(Viên Linh, viết để nhớ bạn cũ, mất tháng 9, năm 2003. Cảm ơn họa sĩ Ðinh Cường cho thêm tài liệu.)

Lời Tri Ân Gửi Mẹ Teresa Phạm Thị Tố Nga

 


 




Kính Thưa Mợ,




Người ta thường nói:






“Bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay cai trị thế giới.”




Quả đúng như vậy, sở dĩ các anh chị em con và các cháu được thành tài và sống gương mẫu là nhờ sự dạy dỗ và đại lượng của mợ.




Hôm nay, con xin thay mặt chồng con, các em trai, em gái, em dâu, em rể và các con và các cháu, chắt trong đại gia đình xin được cảm tạ ơn mợ về tình yêu, và lòng hy sinh quảng đại mà mợ dành cho ba và chúng con.




Thưa mợ,




Là đứa con gái lớn nhất trong gia đình nên con đã chứng kiến những nỗi phấn đấu, cực nhọc và đau khổ của mợ kể từ khi con còn rất nhỏ. Suốt đời mợ luôn thương yêu và hy sinh cho gia đình, con cháu và những người nghèo khổ xấu số. Mợ luôn tha thứ cho mọi người dù họ làm mợ đau đớn. Mợ cho đi nhiều hơn là nhận lãnh.




Con nghĩ chính Chúa đã cho phép mợ đi Mỹ trước năm 1975 để mợ cứu chúng con.




Năm 1975 khi em Thái di tản đến Mỹ thì mợ là người bảo lãnh và tìm người bảo trợ cho


Thái. Năm 1978, gia đình con và các em đi vượt biên bị bắt, chúng con mất tất cả thì mợ đã hy sinh làm đến hai công việc để gửi tiền và quà về nuôi sống gia đình chúng con, cho em Khanh và em Chi.





Em Khanh đã vượt biên thất bại 14 lần và điều đó làm cho mợ đau khổ và tốn kém. Nhờ ơn Chúa mà năm 1992, gia đình em Khanh được đi Mỹ cách chính thức qua sự bảo trợ của mợ. Mợ là người đã bảo lãnh gia đình con và giúp đỡ gia đình con từ A đến Z vào năm 1980. Năm 1982, mợ bảo lãnh em Chi sang Mỹ.




Mợ cũng là người giúp con ký tên (co-sign) bảo lãnh cho gia đình ba gồm 11 người được sang Mỹ năm 1987. Con cho rằng đó là hành động cao thượng hiếm có của mợ.




Năm 1992, mợ lại bảo lãnh cho gia đình em Khanh sang Mỹ cách chính thức.




Mợ đã thương giúp chúng con mua nhà và cho gia đình con chiếc xe hơi đầu tiên trên đất Mỹ. Mợ đã chăm sóc cho ba đứa con lớn của con là các cháu Khang, Trang và Ninh. Mợ cũng như chăm sóc cho các con của Chi là cháu Tutu và Bi vì chúng con được ở gần bên mợ. Mợ luôn cầu nguyện và quan tâm cho đại gia đình. Mợ nuôi biết bao nhiêu người nghèo qua các dòng tu và giáo xứ ở VN.




Mợ luôn ủng hộ tinh thần cho các con của mợ, nhất là mợ luôn ủng hộ tinh thần cho con khi con thành công hay thất bại, khi con đau khổ hay buồn sầu. Ngoài Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria thì trái tim của những người mẹ VN thật vĩ đại và cao cả, điển hình là trái tim mợ luôn quảng đại để trao ban và tha thứ cho con cháu.




“Không phải tự nhiên mà có những người tốt lành. Những người tốt lành nhất là những ai đã trải qua cảnh bị đánh gục ngã, đã biết nỗi thống khổ, đã biết phấn đấu, đã biết mất mát và đã tìm được con đường thoát khỏi những vực sâu. Những người này biết ghi ơn, có tính mẫn cảm và có một sự hiểu biết về cuộc sống nên họ có lòng trắc ẩn, dịu dàng và một mối quan tâm yêu thương sâu đậm. Không phải tự nhiên mà có những người tốt lành.”




Hôm nay mợ đã từ giã chúng con để về với Chúa, chúng con cảm thấy hụt hẫng và trống vắng vì thiếu người mẹ hiền suốt dời hy sinh cho con cháu. Trong cuộc sống, chắc chắn chúng con đã nhiều lần làm cho mợ đau buồn. Vậy xin Mợ vì tình yêu mà tha thứ cho chúng con.




Con cầu xin Chúa và Đức Mẹ Maria sớm cho linh hồn mợ được hưởng phúc trường sinh trên Thiên Đàng.




Chúng con xin cảm tạ mợ. Xin mợ cầu bầu và chúc lành cho chúng con và các cháu, các chắt của mợ. Mong ngày sau toàn thể gia đình mình sẽ được đoàn tụ với nhau trên Thiên Đàng nơi không còn nước mắt, bịnh tật và đau khổ nữa.




“Con thấy con mất mẹ, mất cả một bầu trời!”




Con gái đầu lòng của Mợ, Kim Hà Phạm Thị Kim Nhung



Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 34)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


 Kỳ 34


 Hắn có thể chịu đựng được. Nhưng không một giới luật nào cho đàn bà. Bởi vì – tôi phải nói với ông bao nhiêu lần nữa, ông chủ? – đàn bà là một sinh vật yếu đuối. Hãy uống chúc mừng Noussa, ông chủ! Và chúc mừng người đàn bà!… Và mong rằng Thượng Ðế cho đàn ông chúng ta khôn ngoan hơn!


Hắn uống, giơ cánh tay lên và bất thần giật mạnh xuống như thể hắn đang sử dụng một cái rìu.


– Hoặc ngài phải cho chúng ta khôn ngoan hơn, hắn nhắc lại, hoặc phải giải phẫu chúng ta. Nếu không, tin tôi đi: chúng ta sẽ đi đời nhà ma!


 


8


Hôm nay, mưa nhỏ hạt và trời đất giao hòa trong một nỗi dịu dàng vô hạn. Tôi nhớ tới một bức chạm lõm trong đá xám sẫm Ấn Ðộ. Người đàn ông vòng tay ôm người đàn bà và kết hợp với nàng với xiết bao ôn nhu nhẫn nhục đến nỗi người ta có cảm tưởng – thời gian đã gậm nhấm và hầu như đã đục khoét đôi thân thể – nhìn thấy hai côn trùng ôm ghì lấy nhau trên đó một cơn mưa bụi bắt đầu rơi và thấm ướt cánh chúng. Siết chặt nhau như vậy, chúng đang bị mút trở lại vào trong cái miệng phàm ăn của đất, một cách chậm rãi.


Ngồi trong lều tôi ngắm trời ảm đạm, đất tối mầu và biển sáng một mầu xanh chàm. Ðầu ghềnh cuối bãi không một bóng người, không một dáng buồm, không một cánh chim. Chỉ có mùi đất thâm nhập vào qua khuôn cửa sổ.


Tôi đứng lên và chìa tay ra mưa như một tên hành khất. Thốt nhiên tôi muốn khóc. Một nỗi u sầu nào đó, không phải của chính tôi, nhưng sâu thẳm và tối tăm hơn, đang dâng lên từ đất ẩm: nỗi kinh hoàng của một con thú đang vô tư gặm cỏ, thình lình, ngẩng đầu lên, không thấy gì hết, nhưng đánh hơi thấy trong không khí mình đã bị vây hãm và không thể đào thoát.


Tôi muốn thét lên một tiếng, biết rằng điều đó sẽ khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng tôi xấu hổ.


Mây mỗi lúc một thêm lũng thấp. Tôi nhìn qua khung cửa sổ; tim tôi run lên nhè nhẹ.


Khoái cảm u sầu là những giờ phút mưa bụi gieo rắc trong ta! Tất cả những kỷ niệm cay đắng vùi sâu chôn chặt trong lòng bỗng dội về tâm trí – bạn bè ly biệt, nụ cười người yêu đã nhạt phai, hy vọng đã gẫy cánh như những con bướm đêm chỉ còn lại con sâu. Và con sâu đó đã đậu trên những phiến lá của tim tôi mà gặm nhấm.


Qua màn mưa và đất thấm nước, hình ảnh bạn tôi lưu đầy trong rặng Caucasus dần dần hiện ra. Tôi cầm bút, cúi mình trên giấy, và bắt đầu nói với hắn để xé rách tấm lưới mỏng của mưa và để thở.


Bạn thân mến,


Tôi viết cho anh lá thư này trên bãi biển cô liêu ở Crete nơi chúng tôi đã đến. Ðịnh mệnh và tôi, và tôi lưu lại dăm tháng để chơi: thủ vai nhà tư bản, chủ nhân một mỏ than bùn, nhà kinh doanh. Nếu trò chơi của tôi thành công, lúc đó tôi sẽ nói đây không phải là một trò chơi, nhưng tôi đã làm một quyết định thay đổi cuộc đời.


Anh còn nhớ, lúc ra đi, anh gọi tôi là một con “mọt sách”! Ðiều đó khiến tôi giận đến nỗi tôi quyết định bỏ sách vở trong một thời gian – hay mãi mãi? – và lao mình hành động. Tôi thuê một trái đồi nhỏ chứa mỏ than, tôi mộ thợ, mua xẻng cuốc, đèn đất, thúng mủng, xe chuyên chở. Tôi khai hầm và chui vào. Làm như vậy đó, để chọc tức anh. Và bằng cách đào xới và làm đường hầm trong lòng đất, con mọt sách trở thành một con chuột chũi. Tôi mong anh tán thành cuộc hóa thân này.


Những nguồn vui của tôi ở đây thật vĩ đại bởi chúng quá đơn giản và làm bằng những yếu tố vĩnh cửu: không khí trong lành, mặt trời, biển và bánh mì. Buổi tối, ngồi xổm theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ trước mặt tôi, một Sinh Bá Nhà Hàng Hải nói chuyện. Hắn nói và thế giới mở rộng ra. Ðôi khi, khi lời nói chưa đủ hắn chồm lên và nhẩy múa. Và khi nhẩy múa chưa đủ, hắn đặt cây santuri lên đầu gối và bắt đầu chơi.


Ðôi khi hắn chơi một điệu man rợ và người ta cảm thấy ngột ngạt, bởi người ta chợt nhận thấy đời mình vô vị, khốn khổ và không xứng đáng với con người. Ðôi khi một điệu nhạc đau đớn và người ta cảm thấy cuộc đời đi qua và lọt như cát qua kẽ ngón tay và không có sự cứu chuộc.


Tim tôi chao qua chao lại trong ngực như con thoi của một bác thợ dệt. Nó dệt những tháng ngày này mà tôi đang sống ở Crete, và – xin Thượng Ðế tha thứ – tôi tin rằng tôi hạnh phúc.


Ðức Khổng Tử nói: “Nhiều kẻ tìm hạnh phúc cao hơn con người; những kẻ khác, thấp hơn con người. Nhưng hạnh phúc vừa tầm vóc con người.” Ðúng lắm. Học trò thân mến và sư phụ tôi, đó là hạnh phúc của tôi hôm nay; tôi đo đi, đo lại, lo âu, để xem tầm vóc hiện tại của tôi ra sao. Bởi vì anh biết điều này hơn ai, tầm vóc con người không phải luôn luôn đồng nhất.


Tâm hồn con người biến đổi biết bao tùy theo khí hậu, niềm im lặng, nỗi cô đơn, hay bạn bè trong đó con người sống!

Ðã bắt được Dương Chí Dũng

HÀ NỘI (NV) – Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, vừa bị bắt giữ “tại một quốc gia trong vùng Ðông Nam Á và hiện đang bị cảnh sát quốc tế áp giải về Việt Nam.”



Dương Chí Dũng, cục trưởng Cục Hàng Hải. (Hình: Tuổi Trẻ)


Truyền thông Việt Nam hôm 5 tháng 9, đồng loạt đăng tin Dương Chí Dũng bị bắt và cho hay, “Ông Dũng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam bằng đường bộ sang một nước ASEAN. Tại đây, ông này đã bị cơ quan chức năng lần ra manh mối và bắt giữ.”


Dương Chí Dũng trước khi trở thành cục trưởng Cục Hàng Hải, thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam, là tổng giám đốc, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines).


Trong thời gian này ông Dũng đã dính líu đến hàng loạt vụ tham nhũng, gây thất thoát hàng tỉ đô la.


Vào hai ngày 17 và 18 tháng 5, công an đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng cùng hai thuộc cấp là Mai Văn Phúc, vụ phó Vụ Vận Tải (nguyên tổng giám đốc Vinalines); Trần Hữu Chiều (phó tổng giám đốc Vinalines) vì cáo buộc “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”


Thời điểm đó, ông Phúc và ông Chiều đã bị bắt giữ. Riêng ông Dũng, báo chí Việt Nam ban đầu nói ông “đã bị bắt” nhưng sau đó lại loan tin “ông Dũng bỏ trốn.”


Năm ngày sau đó, hôm 22 tháng 5, cơ quan điều tra của Bộ Công An Việt Nam ban hành lệnh truy nã đối với ông Dương Chí Dũng.


Hơn một tháng sau khi biến mất nhà cầm quyền Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế Dương Chí Dũng qua Interpol.


Ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm chức cục trưởng Hàng Hải vào tháng 2 năm 2012. Người bổ nhiệm ông Dũng chính là Bộ Trưởng Giao Thông Ðinh La Thăng.


Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng có liên quan đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và dư luận đồn rằng Dương Chí Dũng là người thân tín của Thủ Tướng Dũng.


Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang từng trực tiếp quy tội cho Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Ðinh La Thăng và gián tiếp quy tội cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ bổ nhiệm Dương Chí Dũng vào chức vụ cục trưởng Cục Hàng Hải.


Khi tới Sài Gòn “tiếp xúc với cử tri,” ông Trương Tấn Sang được báo Tuổi Trẻ hỏi về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là “quy trình bổ nhiệm có vấn đề hay vấn đề nằm ở chỗ chọn không đúng cán bộ?”


Kể từ năm 2005 đến 2010, theo thanh tra chính phủ Việt Nam, “thời kỳ ông Dương Chí Dũng làm tổng giám đốc, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Vinalines từ năm 2005-2010 đã vung 22,853 tỉ đồng (khoảng 1 tỷ 150 triệu đô la) mua 73 tàu cũ trong đó có rất nhiều chiếc không sử dụng được.”


“Số tiền mua tàu trên gồm vay ngân hàng thương mại hơn 943 triệu đô la và 348.7 tỉ đồng. Trong đó có 17 tàu trên 15 tuổi, thậm chí tàu Lively Falcon 30 tuổi. Tất cả các tàu này không đủ điều kiện đăng ký tại Việt Nam mà phải treo cờ ngước ngoài như Mông Cổ, Panama…”


Vẫn theo thanh tra chính phủ Việt Nam, “Trong số 77 tàu cũ được mua từ nước ngoài đã qua sử dụng, công ty mẹ – Vinalines trực tiếp mua 14 tàu, với tổng vốn đầu tư trên 7,569 tỉ đồng. Bảy công ty cổ phần có vốn chi phối của Vinalines mua 41 tàu, tổng vốn đầu tư 14,480 tỉ đồng. Còn lại bảy công ty liên kết đã chi ra 804 tỉ đồng mua 18 tàu cũ.”


Ðể xảy ra thực trạng trên, theo báo Tuổi Trẻ, “giới kinh doanh vận tải biển nhận định việc kiểm soát đầu tư, mua sắm tàu biển cũ của Bộ Giao Thông Vận Tải đối với Vinalines quá lỏng lẻo.”


Cụ thể, theo “Thanh tra Chính phủ,” Vinalines có tới 36 tàu mua từ năm 2005-2010 bị lỗ nặng. Trong đó Vinalines và hai chi nhánh Sài Gòn, Hải Phòng có 100% vốn nhà nước mua 11 tàu cũ với giá 6,358.9 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh tính đến hết năm 2010 lỗ 606.7 tỉ đồng. Các doanh nghiệp thành viên và có cổ phần chi phối của Vinalines đã mua 17 tàu với giá 6,643.2 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh cũng bị lỗ 941.4 tỉ đồng. Ngoài ra, một số công ty khác có dưới 50% vốn nhà nước như Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (Vinalines góp 26.26% vốn cổ phần) mua một tàu, kinh doanh đến hết năm 2010 lỗ 4 tỉ đồng, công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài Inlaco Hải Phòng mua 5 tàu, kinh doanh lỗ 19.3 tỉ đồng.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một vị nguyên là lãnh đạo Cục Ðăng Kiểm Việt Nam nhận xét, “Trong giai đoạn 2005-2010, Vinalines đã mua tàu cũ theo kiểu chơi chứng khoán! Sử dụng tiền vô tội vạ và thiếu tính toán nên hậu quả là nhiều tàu mua về khai thác bị thua lỗ. Chưa kể nhịp độ hoạt động thị trường kinh doanh vận tải biển quốc tế nên giá thị trường tàu cũ tháng này hạ 20-30% nhưng tháng sau có khi tăng đến 30-40% hoặc ngược lại.”


Trước vụ khởi tố 3 ông nói trên, một loạt cán bộ, viên chức của tổng công ty quốc doanh Vinalines, đã bị tống giam với các cáo buộc “tham ô tài sản” gồm Trần Hải Sơn (52 tuổi, cư trú tại Sài Gòn – tổng giám đốc công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines), Trần Văn Quang (37 tuổi cư trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – trưởng phòng kế hoạch công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines). Ngoài ra còn có hai bị can Trần Bá Hùng (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa – phó trưởng bộ phận vỏ của công ty TNHH Hyundai Vinashin); Phạm Bá Giáp (40 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa – giám đốc công ty TNHH Nguyên Ân) cũng bị truy tố vì tội “tham ô tài sản.”


Bốn ông sau này đều dính vào vụ tham ô “trong quá trình sửa chữa ụ nổi No83M do công ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam nhập về.” Theo đó, các ông này “đội giá” nguyên vật liệu, “khai khống” số sắt hàn, thông đồng với nhau để rút ruột nhà nước.


Sau vụ Vinashin và vụ tập đoàn Sông Ðà, đây là vụ bê bối thứ ba trong thời gian gần đây dính tới các tập đoàn quốc doanh được điều hành trực tiếp bởi chính phủ Việt Nam, mà người đứng đầu là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. (KN)

TinLuot

Việt Nam


 


Khoảng 20 triệu học sinh và sinh viên tại Việt Nam đã bắt đầu bước vào năm học mới.


 


Bốn người trong một gia đình ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận cùng thiệt mạng sau khi căn nhà của họ bị hỏa hoạn.


 


Hải Quân CSVN nhận chiếc pháo hạm thứ hai do nhà máy đóng tàu Hồng Hà tự đóng. Pháo hạm này mang số hiệu HQ-273.


 


Một trận động đất hiếm có đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi tối Thứ Ba, 6 tháng 9, giờ Việt Nam, có 4 chấn động, mạnh nhất là 4.2 độ Richter. Không có báo cáo về tổn thất nhân mạng và tài sản.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Nghiệp đoàn nhân viên cho biết hệ thống Ðại Học Cal State University bỏ phiếu thông qua một hợp đồng việc làm 4 năm, liên quan đến 23,000 giáo chức của 23 trường đại học California.


 


Hệ thống chợ Walmart sẽ mở thêm chi nhánh Walmart thứ hai ở Irvine, một rộng 120,000 sqft đang xây cất và dự trù mở cửa năm 2013.


 


Một phụ nữ kêu cứu cảnh sát Costa Mesa lúc 6 giờ sáng Thứ Ba vì hai người tình đang ẩu đả trong nhà, một ông bị đâm chết và một ông khác, 38 tuổi hiện tại đào trên chiếc xe Toyota Corolla.


 


Hoa Kỳ


 


Mặc dù kinh tế còn khó khăn, mức bán xe của Chrysler, Ford, GM cao hơn ước tính của giới phân tích.


 


Gần 2,000 người được cứu sống dọc theo các bãi biển quận Cam trong cuối tuần lễ Lao Ðộng vừa qua.


 


Ngũ Giác Ðài nói, nội dung của cuốn sách kể lại vụ đột kích giết bin Laden có chứa những thông tin mật cấm phổ biến, đồng thời giúp địch quân có được cái nhìn bên trong hoạt động của tình báo Mỹ.


 


Chiến hạm USS Frank Cable, một tàu ngầm dài 200 mét trọng tải 23,000 tấn có nhiệm vụ tiếp liệu và sửa chữa các tàu ngầm tấn công, đã vào cảng Subic, Philippines trong chuyến thăm viếng 11 ngày từ 3 Tháng Chín.


 


Thế Giới


 


Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm 10 thống đốc, trong đó bốn người thuộc Hồi Giáo.


 


Tại Morocco, một xe bus trên đường từ Marrakesh đi Ouarzazate, thành phố cách xa 100 km về phía Nam, hôm Thứ Ba 4 tháng 9 đã rớt xuống một hẻm núi sâu 150 mét, tai nạn làm 42 người chết và 24 bị thương.


 


Nga sẽ phát triển một loại hỏa tiễn liên lục địa mạnh nhất từ trước đến nay vào năm 2018, theo lời bộ Tư lệnh Hỏa tiễn Chiến lược Nga. Hỏa tiễn mới này sẽ dùng một loại nhiên liệu riêng chưa được tiết lộ.


 


Griselda Blanco, 69 tuổi, được mệnh danh là “nữ hoàng cocaine,” trùm ma túy từng can dự vào nhiều hành động tội ác gồm buôn lậu và giết người, đã bị một số tay súng bắn chết ở thành phố Medellin, Colombia.

Tình bạn Obama – Clinton: Liệu được bao lâu?

 


Hà Giang/Người Việt


 


Trong những ngày tháng qua, Cựu Tổng Thống Bill Clinton đã nghiễm nhiên trở thành một nhân vật then chốt trong kế hoạch tái đắc cử của Tổng Thống Barack Obama, và giới quan tâm ai cũng sốt ruột muốn xem ông sẽ đóng vai trò này trọn vẹn ra sao, trên sân khấu Ðại Hội Ðảng Dân Chủ, tại Charlotte, North Carolina, vào tối mai.



 Cựu Tổng Thống Bill Clinton và Tổng Thống Barack Obama vẫy chào đám đông trong một buổi vận động tranh cử ở Waldorf Astoria, Tháng Sáu, 2012 ở New York. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)


 


Vai trò then chốt


 


Trong bài diễn văn giới thiệu ứng cử viên Obama tối Thứ Tư, Clinton có sứ mệnh phải dùng tài hùng biện và sức lôi cuốn đám đông của mình, để thuyết phục cử tri là tại sao Obama, chứ không phải đối thủ Romney, mới là người có khả năng vực dậy được nền kinh tế đang èo uột của Hoa Kỳ.


Trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post, ông David Maraniss, người chuyên viết tiểu sử nói: “Chẳng ai ngạc nhiên về sự hiện diện của Clinton trong đại hội, với thành quả của mình, Clinton không chỉ là một vị cựu tổng thống được đưa lên sân khấu để trình diễn màn hợp nhất của đảng.”


Nhiều người đồng ý với nhận định của David Maraniss. Một cố vấn tranh cử của Obama nói với báo chí: “Clinton được tôn trọng như một thiên tài chính trị mà thành tích của ông đã chứng tỏ, và Clinton thích điều đó. Khi được tìm đến, Clinton đã vào cuộc và vận động hăng say như cho chính mình, điểm này rất quan trọng.”


 


Kỳ vọng lẫn âu lo


 


Cựu Tổng Thống Bill Clinton sẽ không xuất hiện trên sân khấu tại Charlotte, North Carolina cho mãi đến tối mai, nhưng muôn ngàn cái đầu đã tập trung về bài nói chuyện sắp được đọc của ông.


Lý do: Bài diễn thuyết này là một phương trình khá đơn giản, trong đó sự rủi ro và lợi thế mà ông mang đến cho Tổng Thống Obama được xem là ngang ngửa.


Một mặt, Clinton được xem là người thay thế nổi tiếng nhất, có uy tín nhất và thích hợp nhất để có thể đưa ra lập luận bác bỏ mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mitt Romney về chủ đề kinh tế, mà phe Obama rất cần cho cuộc tranh cử trong lúc này. Mặt khác, Clinton đã từng nổi hứng bất tử trong khi phát biểu, như ông đã làm hồi đầu năm nay, khi ông nói những lời có vẻ như là khen ngợi thành quả kinh doanh “lẫy lừng” của Romney.


Vì thế bài diễn văn của Clinton, được xếp vào giờ cao điểm tối mai, là một yếu tố có thể gây bất ngờ cho một đại hội mà mọi bài diễn văn đều phải được viết trước và duyệt trước rất kỹ.


Theo tờ Politico, Cựu Tổng Thống Clinton không bị ban tổ chức bắt phải cho xem trước bài diễn văn cho đến gần giờ lên sân khấu. Dù thế, đội ngũ của Obama rất lịch sự và lễ phép “đề nghị” một số điểm mà Clinton nên nhấn mạnh, chẳng hạn “khả năng lãnh đạo của hai vị tổng thống đảng Dân Chủ so với di sản tệ hại của cả hai thời đại Bush cộng lại.”


Dù có thể trong bụng đang hơi lo lắng, mặt ngoài, các thành viên đảng Dân Chủ tỏ ra bình thản. CBS News thuật lời của một nhân viên cao chức trong ban vận động tranh cử Obama nói: “Tổng Thống Clinton chưa nộp bài nói chuyện của ông, nhưng chúng tôi không quan tâm gì về việc ấy cả. Ông ấy sẽ xong khi ông xong.”


 


Tình bạn nửa vời


 


Không chỉ việc Clinton được giao cho trọng trách quan trọng trong việc giúp Obama tái đắc cử được chú ý, người ta cũng bàn tán nhiều về “tình bạn” dường như đang thân dần lên giữa hai bên.


Clinton và Obama chưa bao giờ thân nhau, vì thế tình bạn giữa họ là điều gây nhiều tò mò. Nhiều người tin rằng thực sự thì hai người có lẽ không mấy thích nhau. Họ có cá tính rất khác biệt, đã từng công khai nêu quan điểm khác biệt về cả chính sách lẫn chiến lược và sự thiếu thiện cảm ắt phải có giữa hai bên từ năm 2008 khi bà Hillary Clinton cùng Obama cùng chạy đua trong việc được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng Thống, cho đến giờ vẫn còn bị cho là chưa hoàn toàn tiêu tán.


Dù sao một chương trình xích lại gần nhau rõ ràng được cả hai bên cẩn thận dàn xếp từ nhiều tháng nay. Vị cựu tổng thống đảng Dân Chủ, đã từ lâu bị bỏ rơi, nay lại được mời đọc một bài diễn văn ở thời điểm nổi bật trong đại hội đảng, thời gian thường được dành cho bài diễn văn của Phó Tổng Thống Joe Biden, khiến ông Biden phải nói chuyện tối hôm sau, ngay trước khi Obama thuyết trình.


Liệu tình thân này tồn tại được bao lâu?


Khó ai có câu trả lời!


Lịch sử Hoa Kỳ chứng minh liên hệ giữa một vị tổng thống đương nhiệm và một cựu tổng thống chẳng bao giờ dễ dàng. Theo cuốn “The Presidents Club” của hai tác giả Nancy Gibbs và Michael Duffy, thì xưa kia Tổng Thống Lyndon Johnson thỉnh thoảng mời cựu Tổng Thống Dwight Eisenhower tham gia vào các công tác xã giao của mình, một điều khiến Eisenhower bực bội, phàn nàn với phụ tá là mình bị lợi dụng. Sau khi Johnson mãn nhiệm, tổng thống chăm chút tình thân giữa hai bên, kể cả việc gửi cho ông những bản thảo về chính sách an ninh quốc gia hàng tuần. Còn Tổng Thống Ronald Reagan thì đối xử với một Nixon bị thất thế với lòng tôn kính, và giúp Nixon dần dà lấy lại được sự tôn trọng vào cuối đời, nhưng bất đồng chính kiến về chính sách Liên Xô khiến hai bên trở nên xa cách.


Trở lại với tình bạn giữa Obama và Clinton, giới phân tích không quên lưu ý rằng hồi mới đắc cử, Obama hoàn toàn ngó lơ những đề nghị của Clinton khiến ông buồn phiền. Thế nhưng, theo David Axelrod, cố vấn chính trị của Clinton trước đây, và cố vấn tranh cử cho Obama bây giờ, thì “tình cảm giữa hai bên lớn dần theo năm tháng.”


Suy cho cùng thì tình bạn, dù nhiều người cho là “nửa vời,” giữa Obama và Clinton, có lợi cho cả hai bên. Tài ngoại giao quốc tế và sức thu hút quần chúng của Clinton có thể giúp nhiều cho Obama trong việc tái đắc cử, và việc Clinton được Obama mời đóng vai trò quan trọng trong việc vận động tranh cử, kể cả việc gây quỹ, đưa Clinton ở vào vị trí thuận lợi để giúp vợ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ sau này, nếu Hillary Clinton muốn.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nữ sinh phải bán tóc để được đến trường

ÐÀ NẴNG (NV) – Không có tiền đóng học phí cho năm học mới, một nữ sinh ở Ðà Nẵng đã phải bán đi chính mái tóc của mình để được đến trường.



Nữ sinh Võ Nguyễn Hoàng Chi (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, nữ sinh này là em Võ Nguyễn Hoàng Chi, 15 tuổi, trú tổ 28, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Ðà Nẵng.


Ðể có được 500 ngàn đồng, khoảng 20 đô la, đóng học phí, Hoàng Chi đã “ngậm ngùi bán mái tóc mà mình nuôi dưỡng suốt nhiều năm trời.”


Tờ báo cho biết, gia đình Võ Nguyễn Hoàng Chi rất nghèo, “căn nhà rộng khoảng 50m2 của bà Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi, mẹ ruột của Chi) trống huơ trống hoác trong một con hẻm nhỏ chẳng có gì đáng giá.”


Bà Huệ quê ở vùng Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) nhưng vì nghèo khó đeo đuổi nên bà vào Ðà Nẵng mong kiếm một con đường xán lạn hơn.


“Rồi bà gặp ông Võ Hoàng Ðạt (trú Ðà Nẵng) làm nghề xe ôm và nên duyên vợ chồng. Nhưng rồi ông Ðạt bị rơi vào vòng lao lý, để bà Huệ phải còm cõi làm thợ đụng khắp nơi từ lau chùi nhà cửa, bưng bê, rửa chén bát lấy tiền nuôi hai con thơ dại.”


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, “Nhà nghèo khó, cha đi tù nhưng hai chị em lúc nào cũng chăm ngoan. Kỳ thi lên lớp 10 năm học 2012-2013, Chi ghi danh vào trường trung học Nguyễn Thượng Hiền nhưng không đậu nên được vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Khê, Ðà Nẵng.”


Sau khi bán mái tóc dài đen nhánh của mình lấy 500 ngàn đồng, Chi cho báo Tuổi trẻ biết là “nộp học phí hết 325 ngàn đồng, còn lại mua sách vở cho năm học mới và mua gạo cho mẹ hết 25 ngàn đồng.”


Chi tâm sự rằng: “Từ độ em bán tóc về chẳng ngủ được. Cứ quen đưa tay vuốt lên tóc lại thấy trống trải rồi khóc.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phan Văn Thái, chủ tịch phường An Khê xác nhận việc Chi bán tóc để có tiền nộp học phí.


Ông này cho biết thêm do gia đình bà Huệ mới chuyển về địa phương nên không có trong danh sách gia đình nghèo.” Và ngay sau khi biết chuyện, phường đã hỗ trợ gia đình bà Huệ 500 ngàn đồng và hai thùng mì gói. (KN)

Bà QP Nguyễn Kim Hòa

Dự luật gắn bảng ‘Little Saigon’ tại San Jose ‘hết hạn’

Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SAN JOSE (NV) Dự Luật AB 2095, xin gắn bốn bảng “Little Saigon” trên Xa Lộ 101 trong địa phận thành phố San Jose, đã không được đưa ra biểu quyết tại Quốc Hội California trong những ngày cuối của khóa họp vừa chấm dứt.







Một tấm bảng trên xa lộ 405 tại Orange County hướng dẫn vào khu Little Saigon ở Westminster. Dân Biểu Nora Campos vừa rút dự luật xin gắn bốn tấm bảng như vậy ở San Jose ra khỏi nghị trình Quốc Hội California. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Như vậy, theo luật tại cơ quan lập pháp này, AB 2095 coi như “hết hạn.”


Trang web của Hạ Viện California cho biết tình trạng của AB 2095 là “được chuyển vào hồ sơ ‘inactive’ do yêu cầu của Dân Biểu Nora Campos,” tác giả của dự luật, hôm 23 Tháng Tám.


Ngày 31 Tháng Tám vừa qua là ngày cuối của Quốc Hội California, khóa 2011-2012. Trong ngày này, tất cả dự luật phải được thông qua nếu muốn đưa lên cho thống đốc ký hoặc phủ quyết.


Nếu không, dự luật đó phải được làm lại từ đầu, bắt đầu từ khóa sau.


Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt, ông Darryl Lucien, cố vấn chính sách của Dân Biểu Campos, viết: “Chúng tôi bỏ dự luật này vì không có đủ sự ủng hộ tại Quốc Hội để được thông qua, cũng như chữ ký của thống đốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng Việt Nam để giúp họ.”


Ngoài Dân Biểu Campos, AB 2095 còn có bảy đồng tác giả khác thuộc lưỡng đảng tại Hạ Viện.


Tiến Sĩ Ðỗ Hùng, chủ tịch Little Saigon Foundation San Jose, cho biết chính tổ chức do ông đại diện và Dân Biểu Campos quyết định rút dự luật này ra khỏi nghị trình Hạ Viện vì thời gian chưa thuận lợi.


Ông nói với nhật báo Người Việt rằng: “Ðây là quyết định chung của chúng tôi và Dân Biểu Campos, và chúng tôi chủ động làm việc này, sau khi hội ý với nhau. Chúng tôi thấy rằng tình hình hiện nay rất khó, vì phải có nghị quyết của thành phố San Jose và Santa Clara County thì dự luật mới đủ mạnh ở Quốc Hội.”


“Hơn nữa, chúng tôi đề nghị rút dự luật này ra để tránh việc thành phố ‘đá banh’ cho Quốc Hội,” ông Hùng giải thích thêm.


Little Saigon Foundation San Jose là tổ chức cùng với Dân Biểu Campos và Giám Sát Viên Dave Cortese của Santa Clara County vận động cho việc cắm bốn tấm bảng này,


Ông Nguyễn Thế Vũ, phụ tá của Giám Sát Viên Cortese, cũng xác nhận “vì không có nghị quyết của thành phố nên rất khó.”


“Giám Sát Viên Cortese đã giới thiệu nghị quyết ủng hộ việc cắm bảng, và được Hội Ðồng Giám Sát Santa Clara County thông qua hồi Tháng Ba,” ông Vũ nói. “Tuy nhiên, chỗ cắm bảng dù nằm trong Santa Clara County và đoạn xa lộ do bộ giao thông (Cal Trans) của tiểu bang quản trị, nó lại cũng nằm trong địa phận thành phố. Thành ra, phải có nghị quyết của thành phố thì dễ dàng hơn cho tiểu bang.”


Ðoạn thứ nhì của AB 2095 cũng cho biết “…chính quyền thành phố và quận hạt bao gồm cộng đồng phải có nghị quyết yêu cầu bộ (giao thông) gắn bảng.”


Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt ngày 17 Tháng Tám, ông Darryl Lucien cho biết: “AB 2095 được đưa ra để cho phép gắn bảng ‘Little Saigon’ trên xa lộ vì San Jose, dưới sự lãnh đạo của Thị Trưởng Chuck Reed và Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn, ngăn chặn thành phố thông qua một nghị quyết cho gắn bảng này.”


Khi được nhật báo Người Việt hỏi về chuyện này, Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn “từ chối giải thích.”


Trước đó một tuần, Nghị Viên Kansen Chu của San Jose, người đứng về phía ủng hộ đặt tên “Little Saigon,” đề nghị đưa vào nghị trình họp của hội đồng thành phố một cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ việc gắn bảng, nhưng bị Ủy Ban Quy Tắc từ chối. Ủy ban này bao gồm Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn và Nghị Viên Pierluigi Oliverio.


Thị Trưởng Reed, được báo The San Jose Mercury trích lời, giải thích: “Chúng tôi không chống đặt bảng tên, nhưng tôi chống việc đặt lại một vấn đề từng làm chia rẽ cộng đồng, và đã được giải quyết xong.”


Tiến Sĩ Ðỗ Hùng cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với thành phố để có một nghị quyết. Sau đó, sẽ vận động Dân Biểu Nora Campos tái giới thiệu dự luật này trong khóa họp tương lai.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật