Bún Mắm

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:


– 2 con cá bông lau: làm sạch, cắt khúc vừa ăn, rửa qua với nước muối & giấm, để ráo.


– 1 miếng thịt ba chỉ: trụng sơ qua, xắt miếng nhỏ vừa ăn.



– 2 lbs tôm có đầu, size lớn: cắt bỏ bớt râu & chân.


– Có thể thêm ốc bưu, thịt heo quay, bò phi lê, mực… nếu thích.


– 1 hũ mắm cá sặc xay (hoặc cá linh, cá lóc).


– 1 lon thơm hộp (bỏ nước).


– 4 cây sả (cắt khúc vừa, đập giập), 1/2 chén sả bào.


– 3 trái cà tím: cắt đôi, cắt miếng vừa xéo lại.


– 3 trái mướp đắng: cắt đôi, bỏ hột, cắt xéo lại.


– 4 củ hành tím: bằm hoặc xay nhuyễn.


– Gia vị


– Rau sống gồm: rau muống chẻ, bắp chuối bào, hẹ, rau đắng, cải cay, tía tô, húng nhủi… (ai muốn ăn rau gì thì thêm rau đó), chanh, ớt.


– 3 gói bún sợi to: ngâm nước nóng, luộc chín, xả lại nước lạnh.


 


* Cách nấu:


– Bắc chảo nóng, cho 2 muỗng súp dầu ăn, cho hành tím, sả bào vào phi thơm, cho thịt ba chỉ vào xào cho săn, nêm chút nước nắm, bột ngọt, đường.



– Cho mắm vào nồi nhỏ với 1 tô nước, nấu rã mắm, lược lại bằng rây, bỏ xương vụn.


– Nấu một nồi nước sôi (khoảng 2 gallons nước), cho mắm, sả cây, thơm, thịt ba chỉ vừa xào vào, nấu sôi (lửa nhỏ), hớt bọt, kế đến là cho các phụ gia như cá, tôm… nấu cho vừa chín. Nêm lại với đường phèn, nước mắm, bột ngọt cho đậm đà, vừa ăn. Khi ăn thì thả cà tím, mướp đắng vào…


 


* Trình bày:


– Làm lẩu: Cho nước lèo vào lẩu để ăn nóng, dọn kèm dĩa rau các loại, dĩa bún, dĩa tôm, thịt, cá… chanh, ớt. Khi ăn thì cho các phụ gia vào trụng chín.


– Hoặc múc ra tô: Cho bún vào tô, múc nước lèo nóng và các phụ gia vào, dọn kèm một dĩa rau và chanh ớt.

Những thói quen làm hại cho da

 


1. Ðể da tiếp xúc với ánh mặt trời


Cách tốt nhất để giữ cho da của bạn khỏi nhăn, xệ và có tàn nhang là bảo vệ làn da khỏi tia tử ngoại và ánh nắng mặt trời.



Hình: my.opera.com


Nên mang kính mát và bôi kem chống nắng có độ SPF thấp nhất là 30 trước khi ra khỏi nhà


 


2. Chọn sai mỹ phẩm


Không thể cùng một sản phẩm có thể dùng cho cả da dầu, da nhạy cảm, da khô, hay da hỗn hợp được.



Hình: spoiledpretty.com


Ngay cả tùy theo thời tiết mỗi mùa làm cho làn da thay đổi mà bạn cũng nên chọn các loại mỹ phẩm khác nhau.


 


3. Không chăm sóc vùng cổ và cằm


Dù vùng cổ và cằm luôn được để lộ ra bên ngoài nhưng nhiều người lại hay bỏ qua hay ít chú ý đến chúng.


Chỉ cần nhớ là khi sử dụng kem dưỡng da cho mặt, hay dùng kem chống nắng thì hãy bôi luôn lên toàn bộ vùng cổ và cằm để làn da bạn luôn được hoàn hảo.


 


4. Sử dụng cọ trang điểm bẩn


Những chiếc cọ trang điểm theo ngày tháng có thể là nguyên nhân làm bịt kín lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.


Ba tuần một lần, nên chịu khó rửa sạch cọ trang điểm bằng dầu gội đầu, xả lại thật sạch bằng nước ấm, rũ sạch nước, đặt chúng lên một tấm khăn sạch hay một lớp giấy paper tower và để chúng khô qua đêm.


 


PN-120904-Lotda: Hình: tinonline.info


5. Lột da quá nhiều


Sử dụng các biện pháp lột da mặt, lúc đầu có thể nhìn thấy đẹp, nhưng khi lạm dụng quá nhiều da của bạn sẽ bị mỏng đi và vi khuẩn dễ xâm nhập hơn.


 


6. Thức khuya


Thức khuya, ngủ ít có thể là nguyên nhân làm xấu đi làn da, khiến da có thể bị trứng cá, eczema, và vẩy nến.



Hình: hotandsexydirectioners.tumblr.com


7. Không rửa mặt vào buổi tối


Nguyên một ngày da bạn bị bít kín với các loại mỹ phẩm làm đẹp cùng với bụi bặm có thể là dẫn tới sự bít lỗ chân lông, đặc biệt là sự ẩn chứa của mụn trứng cá.


Hãy để cho da được thở vào buổi tối bằng cách tẩy trang và rửa sạch da mặt trước khi đi ngủ.


 


8. Thờ ơ với đôi mắt


Không chỉ vùng da xung quanh mắt bạn mỏng hơn bất cứ vùng nào trên cơ thể, mà nó còn là nạn nhân của rất nhiều sự “lạm dụng.” Cố gắng đừng chà xát mắt hay quanh vùng mắt, bởi mỗi lần làm như vậy, bạn đang gây hại lên các đường huyết mỏng manh, có thể dẫn tới sạm da, mờ da và làm dày vùng da xung quanh mắt. Hãy nhớ dùng kem chống lão hóa cho đôi mắt.


 


9. Nặn mụn trứng cá


Thật khó cưỡng lại thói quen đưa tay lên nặn mụn trên mặt. Nhưng thực tế là khi bạn nặn mụn ra khỏi bề mặt da cũng là lúc các vi khuẩn bị đẩy sâu hơn vào trong lỗ chân lông, là nguyên nhân của chứng sưng tấy, và nhiễm trùng hoặc để lại sẹo. Tốt nhất nên sử dụng thuốc trị mụn với không quá 2.5 % chất oxi già benzoyl vào buổi tối, và làm lại vào buổi sáng.


 


10. Lạm dụng mỹ phẩm


Việc lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm cũng là nguyên nhân làm xấu cho làn da, nhất là khi các thành phần trong các loại mỹ phẩm khác nhau lại có sự “đối chọi” nhau.


Chính vì điều này mà có lời khuyên hãy nên sử dụng một dòng sản phẩm duy nhất cho việc chăm sóc, làm đẹp làn da, đừng nên dùng sửa rửa mặt của hãng A, nước hoa hồng của hãng B, và kem dưỡng da của hãng C. (N.L)

Coi chừng hắn ‘đóng thùng’ con, gửi trả lại cho ba mẹ

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


Anh ấy là người nổi nhất trong lớp em, đẹp trai, ăn nói khéo léo… Anh là cái đinh của lớp, tụi em đứa nào cũng mê anh, mong được làm bạn gái.


Không biết tại sao, lý do gì, em thì không đẹp, học hành cũng thường thôi. Vậy mà anh ấy chấm em. Tụi con gái trong lớp đứa nào cũng lấy làm lạ. Ðương nhiên đi với anh ấy em rất hãnh diện. Anh chìu và thương em, sáng nào cũng đến tận nhà đưa em đi học cùng.


Mới đây gia đình em sửa lại nhà, anh thường đến nhiều hơn, coi sóc trong ngoài, giúp ba mẹ em rất nhiều. Gia đình em ai cũng khen anh và cho rằng em có phước. Bà ngoại em còn nói em tu mấy kiếp mới gặp một đứa như vậy, còn bảo lo mà giữ. Mấy dì cũng thương và khen. Duy chỉ có ba em là chống đối, càng ngày càng chống đối dữ dội hơn. Lý do ba em chống đối chẳng có gì to lớn, nhưng ba em vẫn cương quyết cản tụi em tiến xa hơn. Mà ba cản là Mẹ cũng đồng lòng với ba.


Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ. Chỉ là mấy hôm đi Home Depot mua hàng cho ba em, anh vì lo tiết kiệm cho gia đình em, nên nhiều khi nhà cần khoảng chục cái đinh để treo đồ thì anh mua một hộp, sau đó về nhà mở rất khéo lấy đủ số đinh xài, xong anh đậy lại đem trả. Mua bóng đèn thì anh lấy ra mỗi hộp một bóng, xong bỏ bóng không work vào và đem trả nguyên hộp. Cần cái cưa để cưa mấy cành cây sau nhà thì anh mua một cái cưa, cưa xong chùi rửa sạch sẽ đem trả… Ban đầu anh nói là đồ đem từ nhà đến cho gia đình em mượn, mượn xong thì trả. Sau này Ba khám phá ra là anh mua ở Home Depot rồi xài xong đem trả lại. Ba em không nói gì cả nhưng cấm tuyệt đối em không được quen nữa. Em thấy chuyện đâu có gì mà ầm ĩ, chẳng qua là anh tiết kiệm cho nhà em mà. Anh bảo: “Tụi Home Depot nó giàu, chỉ lấy chừng đó có nhằm nhò gì, thật ra thì tụi nó cũng đã tính hết những chuyện này rồi. Hơi đâu mà thương cho nhà giàu.”


Ba em còn nói: “Con mà lấy hắn, sau này, con đau ốm bịnh tật, coi chừng hắn sẽ đóng thùng con trả lại cho ba mẹ.”


Thật ra ba em nói em cũng sợ, nhưng em muốn hỏi second ý kiến. Tính anh ấy thế liệu khi em về làm vợ có hạnh phúc không? Em có nên quen tiếp không? Xin góp ý với em.


Jen. Phạm


 


Nguyệt Nga góp ý:


Ðể trả lời câu em hỏi: “Liệu khi em về làm vợ em có hạnh phúc hay không?” Cái này là do em, không phải do tính anh ấy thế này hay thế nọ, mà do hai bên có hợp nhau không. Em sẽ hạnh phúc nếu:


– Em cũng đồng ý với cách xử sự của anh ấy. Em cũng thấy việc làm của anh ấy là hợp lý, là một cách tiết kiệm ngân sách gia đình.


-Em cũng cho rằng “tụi” Home Depot giàu tại sao mình không lấy bớt.


-Em cũng thấy chẳng có gì mà ầm ĩ nếu một hôm đẹp trời nào đó, người nhận hàng refund ở Home Depot để ý thấy anh ấy đến trả nhiều lần và lúc nào vật trả cũng không còn nguyên vẹn, họ gọi cảnh sát… và anh ấy sẽ bị bắt chỉ vì 10 cái đinh trị giá vài xu, chỉ vì một cái bóng đèn giá 89 xu…


-Em cũng thấy chẳng có gì mà ầm ĩ nếu một ngày nào đó, người thân của em mua về một hộp bóng đèn trong đó có một bóng hư, một hộp đinh ghi ngoài là 50 cái nhưng thật ra chỉ có 40…


-Xa hơn, nếu sau này em cũng thích con cái em hành xử giống y như bố nó, cũng thiếu lương thiện, cũng ích kỷ chỉ biết lợi cho mình mà không kể gì đến người khác.


-Và một người chồng như vậy thì sẽ tính từng đồng từng xu những chi tiêu trong gia đình, sẽ dòm ngó cách tiêu xài của em. Áo quần giày dép em và các con, anh ấy sẽ yêu cầu xài phải cẩn thận, vì sẽ trả lại để tiết kiệm tiền…


Nếu em và anh ấy thành vợ chồng, gia đình em sẽ nhiều phần là như thế. Cái này tùy vào ở em thấy thích hợp hay không để tiến hay lùi, và lời cảnh cáo của Ba em không phải là không có lý. Thân ái.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Chào em Jen. Phạm,


Em à, anh Vân Tiên biết tỏng anh bạn em sẽ đóng cái thùng (để bỏ em trong đó đó) như thế nào nữa kia.


Này nhé: bằng mấy cây đinh lấy từ trong hộp của Home Depot; gõ bằng búa “mượn tạm” của Home Depot; còn gỗ thì anh ấy ra mấy vựa cây xin mấy miếng vứt đi (vì cái này không “mượn” được).


Anh ta sẽ gởi em về ba mẹ em bằng đường bưu điện, bằng “certified mail” hẳn hoi (cái này thì anh ấy sẽ không tiết kiệm), để bảo đảm là em về đúng nơi, và cũng để bảo đảm em chẳng bao giờ có thể quay trở lại.


(Nhân tiện, cho Vân Tiên hỏi em: Anh ấy có hay đưa em đi ăn phở 50% off không?)

Những con chuột tàu

 


Diệp Bảo Khương


 


Hè năm nay gia đình tui có thêm hai thành viên mới.








Ấy chết! Không phải như các bạn nghĩ đâu nha! Bà nhà tui không có sinh đôi hay sinh ba gì hết!


Vốn là mấy đứa con tui hổng biết bắt chước ai đòi nuôi Pet, những con thú cưng. Thằng anh muốn nuôi chuột, thằng em không chịu, đòi nuôi mèo. Vì bất đồng ý kiến nên chúng cãi lộn rân trời. Tui nhức đầu quá mới bàn với nhà tui hãy cho chúng nó có chuyện để làm trong mấy tháng Hè rảnh rỗi.


Nhà tui vốn không thích súc vật gì cho lắm, nhưng sau màn năn nỉ ỉ ôi, nàng đành phán, “Muốn làm gì thì làm, nhưng phải lo chăm sóc chúng nó đàng hoàng. Ðể cho nó chết đói chết khát là mang tội đó. Tui lo cho ba cha con ông cũng đủ hết hơi rồi, tui hổng rảnh nữa đâu!”


Thế là cha con tui chạy ào ra Petsmart. Mới đầu tụi nó thích con Hamster. Sau một hồi ngó qua ngó lại, bàn tới bàn lui, cuối cùng con Guinia Pig tam thể được cha con tui rước về dinh kèm theo chuồng trại, thức ăn hầm bà lằng xí cấu…


Tốn cũng khẳm!


Qua hôm sau, thằng em nói, “Em thấy con Guinia Pig nhớ Mommy nên nó khóc hoài. Mình nói với Bá mua thêm một con cho nó có bạn nghen?” Nghe tụi nó thỏ thẻ, tui thở dài và nghĩ thầm trong bụng, “Thằng tía con cũng có một con… vợ, có khi nào tía con khóc đâu!” Nghĩ thôi chứ không dám nói ra lời. Chỉ biết móc bóp ra chi tiền để tha thêm một anh chuột tàu về nữa.


Lại tốn thêm một mớ địa. Tiền nằm trong túi nó bay hơi hay sao ấy!


Tụi nhóc tranh nhau đặt tên, đứa thì Woody, đứa thì Snow Ball. Hai chàng chuột tàu có cá tánh khác nhau lắm. Woody rất vạm vỡ, toàn thân lông nửa vàng nửa nâu và từ đỉnh đầu xuống tới mũi lờ mờ một đường chỉ trắng, nhìn giống như con đường chạy len lỏi giữa đồng lúa chín vàng mơ. Woody trông lừ đừ lừ đừ nhưng lại cộc tính. Nó đã hất Snow Ball văng vô thành chuồng ư ử khóc vì thằng bạn trời đánh cứ tò tò đi theo sau mà ngửi ngửi. Cho chừa cái tật dê đạo lộ!


Còn chú Snow Ball trừ cái mặt xám đậm, phần còn lại không những tuyền màu lông trắng như tuyết mà còn làm đỏm chơi thêm một cái xoáy nhìn rất “đểu” ngay trước trán. Chàng này lí la lí lắc một cây. Ðứng ngồi không yên, chốc chốc nó lại nhảy cẫng lên làm giống như bị kiến cắn không bằng.


Lúc mới về còn lạ nhà, lạ chuồng, hai chú cứ nằm im re bà rè. Lâu lâu đói bụng hay khát nước chịu không nỗi mới rón rén thụt ra thụt vào kiếm ăn. Bây giờ dạn rồi. Chúng rượt đuổi chạy rần rần, nghịch ngợm làm văng thức ăn tung tóe khiến lũ con dọn dẹp mệt tóe phở. Thằng Snow Ball còn sinh thêm tật huýt gió mỗi khi thấy có người thoáng qua. Nhà tui rất bực nhưng cũng phải phì cười vì biết cu cậu đòi ăn.


Hai đứa con tui thích lắm. Chúng nó ngồi ngắm hàng giờ không biết chán. Thế rồi chốc chốc, “Bá, sao nó hổng chịu ăn nữa?” “Bá, nó ị kia kìa!” “Bá, sao nó ngáp chi vậy?”… làm tui muốn điên cái đầu. Ðang viết bài bị bí chữ mà gặp cái mửng này thì có nước điên tiết. Hình như tụi nó tưởng tui là chuột, không phải là người nên nhè ba cái chuyện ấm ớ về chuột mà hỏi.


Từ khi có thêm chúng nó về ở, nhà tui vui thêm ra. Ngắm nhìn chúng nó giỡn cứ như là con nít. Nhất là khi mấy chú ăn thì toàn khuôn mặt từ mắt, môi, miệng, mũi tới chân mày, gò má đều nhúc nha nhúc nhích. Hai con mắt đen tròn nhỏ híu lúng la lúng liếng, kèm theo những chiếc râu cứ ngọ nguậy ngọ nguậy, lại còn chun chun chiếc mũi hồng hồng, cộng với cái miệng chỉ vỏn vẹn bốn chiếc răng tí tẹo mấp ma mấp máy, cứ như hề Thanh Việt đang diễu, trông tếu ơi là tếu.


Dạo sau này nhà tui tự nhiên cưng hai chú chuột hồi nào cũng không hay. Ði làm về là vội lấy cà rốt hay trái cây cho hai chú chuột cưng ăn thêm. Vợ tui nói mỗi lần trông thấy những cái mặt lém lỉnh vừa ăn vừa trố mắt nhìn nhìn là bao nhiêu mệt mỏi tan biến dần dần, giảm căng thẳng ghê lắm.


Tui hiểu nuôi thú vật trong nhà ở Mỹ rất nhiêu khê, phiền phức. Nhưng nhìn con tôi say mê săn sóc hai chú chuột tàu, tui mừng ra mặt vì ít ra chúng nó không dồn nhiều thì giờ cho TV hay games như những mùa Hè trước. Vợ chồng tui đã tạo điều kiện để cho các con có cơ hội gần gũi với thiên nhiên và biết yêu thương thú vật.


Mầm nhân bản bén rễ từ những việc nhỏ nhặt như vậy. Và những vết nhăn trên trán vợ hình như biến mất cũng từ những viên thuốc chống stress mà chúng tui đang có trong nhà: Guinia Pigs.

Phụ nữ có chồng tửu lượng sẽ cao hơn?

 


 


Một nghiên cứu mới từ Ðại Học Cincinnati, Hoa Kỳ cho thấy, những người phụ nữ đã lập gia đình sẽ có tửu lượng cao hơn khi họ còn độc thân, và thậm chí cao hơn nhiều so với phụ nữ ly dị.







Tửu lượng của phụ nữ có chồng cao gấp rưỡi so với phụ nữ ly dị. (Hình: Getty Images)


Các nhà nghiên cứu đã thăm dò hơn 5,000 người trưởng thành và nhận thấy rằng, nếu như những phụ nữ đã ly dị mỗi tháng thường đụng đến bia rượu 6 lần thì phụ nữ có chồng là 9 lần, cao gấp rưỡi.


Ngược lại, những người đàn ông đã kết hôn lại đụng đến bia rượu ít hơn những người đàn ông đã ly dị. Thống kê cho thấy nếu như đàn ông có gia đình đụng đến bia rượu 19 lần một tháng thì người đàn ông đã ly dị là 21 lần.


Câu hỏi đặt ra là, tại sao phụ nữ lại có tửu lượng cao hơn sau khi họ kết hôn? Và ngược lại, tại sao đàn ông có gia đình lại uống ít hơn?


Tác giả của công trình nghiên cứu, Tiến Sĩ Connie Reczek, chuyên nghiên cứu về giới, phụ nữ, và tình dục tại Ðại Học Cincinnati cho biết, đó là do ảnh hưởng từ người bạn đời của họ.


Theo Tiến Sĩ Reczek, nhiều phụ nữ đụng đến rượu là vì các đức ông chồng rủ rê và vì thế họ uống nhiều hơn đáng kể sau khi kết hôn.


Trong khi đó, để có thể đối ẩm với vợ, các ông chồng lại có xu hướng uống ít hơn để bà nhà theo kịp mình.


Vậy thì vì sao các ông chồng sau khi ly dị lại say sưa nhiều hơn?


Tiến Sĩ Reczek cho biết, đó là khi các cặp vợ chồng ly dị, người đàn ông thường tìm đến bia rượu để vơi nỗi sầu và hay bị bạn bè chèo kéo đến các quán bar.


Còn người phụ nữ đã ly dị lại uống ít hơn bởi vì các ông chồng (cũng là nhà cung cấp bia rượu) nay đã không còn ở trong nhà.


Ðể tránh căng thẳng và vơi bớt nỗi sầu sau khi ly dị, người phụ nữ lại ít tìm đến rượu mà là đồ ăn.


Lời khuyên của Tiến Sĩ Reczek dành cho những phụ nữ có chồng là, hết sức tránh lời rủ rê quá đà của các ông về rượu bia và đó là cách mà bạn bảo vệ sức khỏe của mình một cách hữu hiệu nhất, bên cạnh việc tập thể dục thể thao.


Vẫn theo các nhà nghiên cứu, “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng mặc dù phụ nữ có chồng uống nhiều hơn những người khác nhưng vẫn được coi là vừa phải.”


Nhâm nhi ở mức độ vừa phải, theo Tiến Sĩ Reczek, sẽ có nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe, từ việc giảm cân, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và có thể giảm đến 40% nguy cơ bệnh tim.


Vậy thì hãy nâng cao một ly cho sức khỏe của bạn bằng những thức uống được cho là lành mạnh như các loại bia nhẹ, rượu vang hay nước trái cây. (K.N)

Chuyện mái tóc

 


Dân Huỳnh/Người Việt 


Thuở còn thơ nhớ những khi mẹ gội đầu, mẹ nhờ tôi đứng xối xả nước lạnh. Nhớ mái tóc mẹ đen dài như dòng suối trôi óng ánh huyền diệu.









Hình: Dân Huỳnh/Người Việt


Mẹ già, mái tóc cũng già theo, chỉ có tôi lớn nhanh với ký ức mái tóc của mẹ và chắc cũng từ đó tôi thích và yêu phụ nữ có mái tóc dài đen mượt.


Những năm học lớp 10, 11, 12 tôi đã biết vẽ thiệp Giáng Sinh, thiệp Xuân để bán cho các bạn trong trường và gần như lúc nào thiệp cũng bán đắt như tôm tươi, bởi trong thiệp luôn có dáng cô gái Việt Nam tóc dài đen nổi bật trên chiếc áo dài trắng với tháp nhà thờ xa xa hay với cây mai thấp thoáng.


Hình ảnh mái tóc dài theo tôi đến ngày biết yêu. Tôi đặt ra một tiêu chuẩn quan trọng nhất trong chuyện chọn người yêu là phải tóc dài. Khó đến mức, con gái dù có nghiêng thành đổ nước đến đâu mà tóc “đờ mi gạc xông” (demi garcon) thì tôi chẳng thèm ngó tới dù có thích tôi đến cỡ nào.


Thời học trò, bạn gái tôi không nhiều lắm, và thật dễ nhận ra vì chỉ cần thấy cô nào mái tóc dài bạn bè có thể biết chắc là của mình.


Mối tình đầu cũng quyến rũ tôi bằng mái tóc dài cộng trăng với thơ và trong thơ có biết bao nhiêu điều về mái tóc. Lãng mạn đến thế là cùng, mái tóc người phụ nữ như một huyền thoại đối với tôi,


Người con gái có mái tóc dài “lần lượt đi qua đời tôi.” Ai cũng có một kỷ niệm đẹp mà tôi chắc rằng khó bao giờ quên được dù có những cuộc tình thoáng qua như gió thoảng nhưng mái tóc vẫn còn vương đâu đó.


***


Những ngày tôi còn thơ, mùa Hè về thăm quê, ngồi trên chiếc xuồng đi dọc bờ sông thấy người phụ nữ miền quê gội đầu ven sông, mái tóc ai cũng dài, đen nhánh, thả trôi theo nước nguồn phù sa đục ngầu, vậy mà tôi thấy thương làm sao quê hương của mình, thương người phụ nữ miền quê lam lũ với nụ cười đôn hậu.


Tôi nhớ chuyện cô tôi có mái tóc dài chấm chân, mỗi lần chải đầu phải nhờ người trong nhà phụ, ai cũng khen tóc cô đẹp, cô chắt chiu nâng niu mái tóc cho đến ngày theo chồng.


Vài năm sau có dịp về đám giỗ nội, gặp lại cô, ngỡ ngàng xa lạ làm sao, bởi tóc cô ngắn khiến cô khác đi nhiều. Tôi là con trai nên thầm im lặng không dám hỏi. Cô ít nói và cười tươi như mọi khi. Tôi lén nhìn cô và biết chắc cô có điều gì buồn lắm.


Thời gian một năm trôi qua, giỗ sau tôi lại về. Gặp lại cô với mái tóc dài hơn sau một năm, cô tươi hơn năm trước. Nhớ chuyện mái tóc ngắn, tôi hỏi: “Cháu thấy cô để tóc dài mới đẹp. Sao cô cắt ngắn uổng quá vậy?”


Cô thoáng ngạc nhiên, ngập ngừng, nhưng cô lại trả lời cụt ngủn: “Thì hổng có tiền thì tóc ngắn!”


Nghe câu trả lời như nửa đùa nửa thật, tôi hỏi thêm: “Cháu chưa hiểu?”


Cô nắm tay kéo tôi vào nhà trong như sợ mọi người nghe được. Cô lấy một gói giấy cũ kỹ nhưng xếp gọn gàng mở ra đưa cho tôi xem: “Cháu coi đi, đây là tóc để dành qua nhiều năm nhưng chỉ để bán, càng dài người ta càng mua giá cao. Cô bán nhiều lần rồi vì cuộc sống dưới quê mình khó khăn quá. Bán được đồng nào hay đồng nấy, chứ dượng đã mất rồi, cô phải nuôi mấy đứa nhỏ.” Cô rơi nước mắt. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. tôi không dám nhìn những lọn tóc đen nữa, vội bước ra ngoài sau vườn. lần đầu tiên tôi biết buồn về chuyện tóc.


Ngày tôi cưới vợ, chắc chắn là một người vợ có mái tóc dài. Cô lên Sài Gòn dự đám cưới của tôi, cô khen luôn miệng mái tóc của vợ tôi đẹp. Thỉnh thoảng cô lén vuốt nhẹ mái tóc vợ tôi như để nhớ lại mái tóc ngày xưa cũ. Mẹ tôi biết và nhắc: “Ngày xưa cô con mái tóc cũng đẹp như vậy đó. Bây giờ ai tóc cũng trắng tinh, thời gian nhanh quá…”


Tôi nắm lấy tay mẹ an ủi: “Tóc trắng cũng đẹp mà mẹ, con cũng có tóc bạc rồi đây.” Mẹ và cô cười nhưng làm sao vui được, tôi hiểu được điều sâu xa đó.


***


Chúng tôi có đã có hai đứa con trai, một hôm vợ tôi thì thầm: “Từ xưa đến nay, em để tóc dài chìu theo ý anh. Bây giờ sẵn mùa nóng nực em khó chịu quá! Thử cho em để tóc ngắn coi ra làm sao, anh đồng ý không? Em nghĩ biết đâu nó lạ và đẹp hơn?”


Tôi ngạc nhiên trước một đề nghị bất ngờ của vợ và cũng chợt nghĩ rằng tại sao mình lại thích mái tóc dài mà phải để cho vợ khổ sở trôi qua biết bao năm tháng mùa Hè? Tôi thoáng quyết định mình thử xem sao: “Ðồng ý. Nhưng nếu có xấu thì em ráng chịu nhen.”


Hôm vợ tôi cắt mái tóc thật dài, tôi cứ nhớ chuyện dưới quê, ngày cô bán tóc mà buồn man mác đến nỗi hôm đi làm về, vợ tôi vẫn im thin thít trong phòng vì mắc cỡ với mái tóc ngắn ngủn như con trai. Tôi bước vào thấy lạ hẳn, ngắm nghía và thấy lòng tiếc nuối, thầm nghĩ, “lỡ rồi!” Vợ tôi cũng không dám hỏi dù chỉ một câu mà cô thường hay hỏi: “Ðẹp không anh?”


Ðêm đó nằm bên vợ, cảm giác thật lạ, cứ ngỡ như nằm bên… người lạ. Vợ tôi quay úp mặt vào ngực tôi thỏ thẻ: “Em cũng thấy tiếc mái tóc của mình. Nhưng thôi lỡ rồi, sẽ ráng nuôi dài trở lại. Anh đừng buồn.” Tôi thấy thương vợ hơn, nghĩ lại mình đã đồng ý cho vợ cắt tóc thì buồn chi nữa. Dẫu vậy, đêm đó ôm vợ vào lòng tôi, giữa khuya chợt giật mình, cứ ngỡ mình ngoại tình, cảm giác lạ làm sao!


Phải hơn tháng sau, muốn gia đình vui, tôi đưa vợ cùng hai con đi chụp hình kỷ niệm. Tấm hình đem về lúc đầu còn treo trên phòng khách, sau cất đi đâu cũng không tiếc tìm. Chắc cũng do mái tóc.


Bây giờ vợ tôi tóc đã dài như xưa, có vài sợi tóc bạc, còn tôi thì tóc bạc trắng. Tôi biết thời gian đã bắt đầu ngắm nghé đến tuổi xế chiều của mình nhưng thật không buồn cho chính mình mà nghĩ lại lo và thương cho mái tóc của mẹ và cô.


Ðêm nằm, tôi mơ thấy mái tóc của mẹ, của cô, của vợ, của người xưa, đẹp như dòng sông đen tuyền lấp lánh dưới trăng. Tôi như đứa bé ngủ mê trên mái tóc dài mượt mà, thánh thiện, dòng sông của quê hương như sống lại một ký ức của đời người.


Tôi đã ngụp lặn thật lâu trong dòng sông mát lạnh đó và ngộ được cuộc sống thật vô thường. Nhưng chuyện mái tóc sẽ mãi mãi thêu dệt thành muôn ngàn bài thơ vô tận của một kiếp người ngắn ngủi mong manh.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


(Tính đến ngày 26 tháng 8, 2012)


 


Trần V. Kinh, Gretna, LA $100


Cường Lưu, Seattle, WA $100


Từ Thị Thọ, Easton, PA $100


Trương Trịnh & Vân Anh, San Jose, CA $200


Bùi Văn Hưng, Greensboro, NC $100


Diệp Hồng Trần, San Jose, CA $200


Mai Thị Hồng Nguyễn, Calgary, CAN $200


Hoàng Trọng Thảo & gia đình, Stockton, CA $100


Kỳ Võ, Surprise, AZ $100


ÔB. Nguyễn Hữu Hy, Stone Mountain, GA $100


Huệ Hoàng, Westminster, CA $200


Tanh Trần, New Britain, CT $100


ÔB. Quan Huỳnh, Hays, KS $100


Vị ẩn danh, Garden Grove, CA $100


Ba Văn Nguyễn, Salem, OR $100


Due Lê, Akron, OH $100


Hoa Thị Liên Nguyễn, West Hills, CA $100


Anh Lan Trịnh, Cypress, CA $100


Lee Dương, Northridge, CA $100


Diem Văn Võ, Saint Cloud, MN $30


Kelvin T. Nguyễn, Ewa Beach, HI $30


Linh Le, Anaheim, CA $20


Ô. Hoi Trần, Westminster, CA $50


Huê Ðăng Lâm Huỳnh Hoa, Olympia, WA $50


Tuy Phạm, Seattle, WA $50


Ðỗ Văn Thiệt, c/o Nghi Văn Lê, Lawrence, MA $50


Ô. Nguyễn Văn Ba, San Diego, CA $50


ÔB. Nghi Lê, San Diego, CA $50


Linh Huỳnh c/o Steven L. Huỳnh, Fountain Valley, CA $50


Frank Minh Văn Kỳ, Pittsfield TWP, MI $50


Ô. Ðạo Nguyễn, New Holland, PA $100


Lai Nguyễn, Sacramento, CA $100


Ô. Trương Phước Huynh, Brooklyn Park, MN $100


Canh Quang Dương, Houston, TX $100


Kim D. Nguyễn & Thai N. Nguyễn, Duluth, GA $100


Tai Tan Ðỗ, Arlington, TX $100


Vũ Trần, Worcester, MA $100


Donna Ho, Brockton, MA $100


Roy A. Campbell, Brockton, MA $100


Am V. Nguyễn & Mai T. Nguyễn, Fountain Valley, CA $100


Thai Thiên Tăng, Rancho Cordova, CA $100


Vị ẩn danh, CAN$110


Dan Nguyễn, San Jose, CA $100


Ô. Tuy Ðinh Nguyễn, Saint Paul, MN $100


Ô. Bay Văn Lại, Pensacola, FL $100


ÔB. Minh Văn Trần, Milwaukie, OR $100


Frank Nguyễn, Peoria, AZ $100


Du Trần, Burbank, CA $200


Thu Phạm & Quang Nguyễn, Milpitas, CA $100


Vũ Mạnh Tường c/o Uong Lâm, Lake Forest, CA $100


Dong Văn Trần, Pittsburgh, PA $50


Lương Vui, Coralville, IA $20


Già Quốc Ký, Anaheim, CA $50


Quy Ðinh Võ & Hai Chau Thị Nguyễn, Huntington Beach, CA $50


Thuy Nguyễn, Santa Ana, CA $30


Chuyen Thị Ðinh, Fountain Valley, CA $50


Khanh Ngô, Cerritos, CA $50


Tan Nguyễn, Santa Ana, CA $20


Van Thanh Nguyễn, c/o Cúc Kim Quách, Kent, WA $20


My Ðức Nguyễn, Chandler, AZ $50


Tôn Nư Thừa Thiên, Hillsboro, OR $50


Tri Khắc Từ, San Jose, CA $20


Nguyễn Băng Ðoàn, Baton Rouge, LA $60


Xuân Thanh Trần, Nepean, CAN $50


Trần Quang Tuyến, Santa Ana, CA $50


Tiến Nguyễn, Fremont, CA $50


Hai V. Phạm, Aurora, CO $50


Ba Trương, Tacoma, WA $50


Ô. Phan Huỳnh, West Palm Beach, FL $50


Phat Nguyễn, North Hills, CA $50


Ðỗ Ðức Thịnh, Rosemead, CA $40


Ô. Victor Nguyễn, Las Vegas, NV $50


Nguyễn Như Phong, Allentown, PA $10


Marvin & Maggie Nguyễn, Midland, TX $30


Ðặng Phương Thanh, Westminster, CA $50


Tuyen T. Nguyễn, La Puente, CA $50


Tho M. Nguyễn, Westminster, CA $50


Quan Vy Nguyễn, Garden Grove, CA $50


ÔB. Sang Văn Huỳnh, Plano, TX $50


Leyen Hostetter c/o Ky Minh Le, Glendale, AZ $50


Bình J. & Thao Nguyễn Cao, Richmond, VA $50


Thong Chương, Lake Orion, MI $50


David Hung Phạm, Garden Grove, CA $50


Peter H. Trương, Worcester, MA $50


Be Trịnh c/o Phương Thien Võ, Garland, TX $50


Thuy Ðào, West Covina, CA $30


Hàng Võ Ngươn, San Gabriel, CA $70


Thieu Quang Nguyễn, Buena Park, CA $50


D.T. Phước, Gainesville, FL $50


Biểu Huỳnh, Ferndale, WA $50


Ton Nguyễn, San Diego, CA $50


Alyssa Lê, Huntington Beach, CA $10


Chinh Lê, Oregon City, OR $50


Nguyễn Văn Hùng, Santa Ana, CA $50


Thuy T. Phạm, San Jose, CA $30


Malina Nguyễn, Sacramento, CA $50


Ðinh Nguyễn, Midway City, CA $20


Ô. Nam Hữu La, Abbeville, LA $50


Hung Q. Trịnh, Long Beach, CA $20


Dương Phan, Grand Prairie, TX $30


Nelson Trần & Tina Trần, Stamford, CT $50


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Dương Chiếu, Quảng Ngãi, NQ Sq:188.603. Cụt chân phải.


Lê Xuân Mai, Quảng Nam, NQ Sq:183.356. Cụt tay phải. Bị thương ở chân trái.


Huỳnh Tấn Khoa, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:202.762. Liệt 2 chân.


Phạm Lân, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:204.353. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Huy, Quảng Ngãi, NQ Sq:130.901. Gãy tay trái. Mù mắt trái.


Huỳnh Chát, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:266.170. Cụt chân trái.


Nguyễn Loan, Quảng Ngãi, NQ Sq:126.429. Bị thương ở ngực. Gãy chân, tay trái.


Trương Tấn Hùng, Quảng Ngãi, B2 CLQ Sq:212.827. Bị thương ở bụng.


Phạm Văn Hồng, Quảng Ngãi, NQ Sq:187.969. Liệt chân phải. Cụt 4 ngón tay phải.


Ðặng Tiếng, Quảng Ngãi, NQ Sq:130.059. Mù 1 mắt, mờ 1 mắt.


Lê Ba, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:206.225. Cụt chân phải.


Cao Ðình Sơn, Quảng Ngãi, TS CLQ Sq:200.154. Bị thương ở bụng. Mù mắt trái.


Phạm Mai, Quảng Ngãi, TS1 ÐPQ Sq:244.278. Bị thương ở bụng, ngực.


Hà Văn Khôi, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:209.293. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Trần Hoa, Quảng Ngãi, NQ Sq:129.780. Cụt chân trái.


Văn Tấn Minh, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:880.279. Cụt chân phải. Liệt chân trái.


Lê Xữ, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:273.099. Cụt chân phải.


Huỳnh Văn Châu, Quảng Ngãi, B2 ÐPQ Sq:645.003. Cụt chân trái.


Lê Giáo, Quảng Ngãi, NQ Sq:194.936. Cụt chân trái.


Lê Tạo, Quảng Ngãi, HS1 BÐQ Sq:125.273. Cụt chân trái. Bị thương ở tay trái.


Võ Văn Khê, Quảng Nam, HS1 CLQ Sq:207.215. Cụt chân trái.


Ðồng Thanh Sơn, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:138.714. Cụt chân phải.


Phạm Văn Ðông, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:205.775. Cụt tay trái. Gãy chân trái.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Thị Em, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Nguyễn Hào. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Năm, Tây Ninh, Quả phụ Cố B1 Văn Sơ. Tử trận năm 1964.


Hoàng Thị Hậu, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Lê Chiêu. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Thau, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Lê Văn Quyên. Tử trận năm 1971.


Lê Thị Hạnh, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố Nguyễn Dương Lâm. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Hường, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ThS1 Ái Cự. Tử trận năm 1971.


Trịnh Thị Mỹ, Daklak, Quả phụ Cố NQ Mai Tía. Tử trận năm 1965.


Võ Thị Thu Hương, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS Nguyễn Quyến. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Cháu, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Lê Tịnh. Tử trận năm 1966.


Phan Thị Lanh, Quảng Trị, Quả phụ Cố Lê Hiệp. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Huy, Khánh Hòa, Quả phụ Cố ThTá Tôn Huyền Trang. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Mận, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS Ðặng Rùa. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Lai, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố B1 Cao Văn Rô. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Quán, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Hy. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Xuân, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố B1 Trần Bá Thành. Tử trận năm 1974.


Phan Thị Rớt, Cần Thơ, Quả phụ Cố Lê Văn Chanh. Tử trận năm 19??


Cao Thị Bạch, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Hoàng Văn Phò. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Vân, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Lê Chấn. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Thị Hương, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố Trần Thành. Tử trận năm 1965.


Ðặng Thị Thanh, Daklak, Quả phụ Cố HS1 Phan Hoàn. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Tần, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Tân. Tử trận năm 1970.


Hoàng Thị Sa, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Trương Chắc. Tử trận năm 1965.


Bùi Thị Phỉ, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Võ Ðiền. Tử trận năm 1965.


Bùi Thị Sương, Quảng Trị, Quả phụ Cố TPB Phạm Văn Hùng. Mất ???


Trần Thị Trí, Long An, Quả phụ Cố B2 Lê Văn Tám. Tử trận năm 1971.


Khúc Thị Hiệp, An Giang, Quả phụ Cố TS Trương Thành Hiệp. Tử trận năm 1975.


Nguyễn Mộng Uyên, Khánh Hòa, Mẹ Cố B2 Nguyễn Phi Hùng. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Xương, Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS Phạm Văn Trang. Tử trận năm 1973.


Trần Thị Cam, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS1 Phan Suyền. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Mại, Quảng Trị, Quả phụ Cố NQ Võ Văn Niệm, Tử trận năm 1968.


Ngô Thị Cầm, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố ThTá Hồ Phương. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Lựu, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Ðinh Văn Ðợi. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thái Phúc, Long An, Tổ phụ Cố ChU Nguyễn Hữu Ðức. Tử trận năm 1972.


Hoàng Thị Mai, Quảng Trị, Quả phụ Cố TS Phan Quang Trung. Tử trận năm 1972.


Trương Thị Lãnh, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Như Lan. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Lạng, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Phấn. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Tầm, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Lê Nguyên. Tử trận năm 1967.


Ðào Thị Phàn, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Trần Lài. Tử trận năm 1964.


Huỳnh Thị Chớ, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Lương Công Vy. Tử trận năm 1966.


Ngô Thị Gái, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Ðặng Niên. Tử trận năm 1974.

Cám ơn anh – Người thương binh VNCH

 


 


Phạm Phong Dinh và Trần Việt Hải


 


Chiến tranh đến người lính không muốn bởi vì bản chất dân tộc Việt Nam không hiếu chiến. Chiến tranh đi vào căn nguyên cội nguồn là do sự tham lam của chủ thuyết cộng sản, bởi một thiểu số lãnh đạo sống với giấc mơ hoang tưởng ban đầu khi mang ý tưởng quốc hữu hóa cuộc sống người dân để mọi người được bình đẳng, cho một thế giới vô sản, không giai cấp.


Và từ đó qua những nhà lãnh đạo tham lam và cuồng tín tại miền Bắc Việt Nam đã xua quân xâm chiếm miền Nam. Miền Nam phải tự vệ, người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) mang vai trò bảo vệ từng tấc đất quê hương.


Sở dĩ chúng tôi phải nhập đề về vai trò của người lính VNCH là vì miền Nam đã có chánh nghĩa như thế ngay từ nguyên thủy của vấn đề, tức họ có tư thế tự vệ chính đáng. Trong cuộc chiến tự vệ bảo vệ bờ cõi, khi chúng ta nhìn về những thiệt thòi, những khổ đau của người lính VNCH trải qua trong cuộc chiến và cũng như sau cuộc chiến, chúng ta sẽ phải ngậm ngùi cho những điều phi lý nhất đã theo đuổi, ám ảnh cuộc sống đầy gian truân của họ, đặc biệt là số phận người thương phế binh VNCH.


Trong thời chiến, nói về khía cạnh kinh tế đời sống thì mức lương của người lính tác chiến được trả theo thời giá bằng con số phụ cấp 4,500 đồng VNCH cộng thêm vào mức lương căn bản (quân nhân không tác chiến không có phụ cấp này). Lương trung bình một người Binh Nhì khoảng 18,000 đồng, phụ cấp vợ 2,000 đồng, mỗi con 1,000, nếu tác chiến được nhận thêm 4,500 đồng. Nếu tính hối suất Mỹ kim thời đó thì thật sự lương người lính cộng phụ cấp các thứ kể cả tiền gộp lại tất cả không quá 20 Mỹ kim một tháng. Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dĩ nhiên chấp nhận túng thiếu đến đỗi mức ăn của một chiến sĩ không thể cứ mỗi ngày mua nỗi một tô phở như chúng ta đang sống tại Mỹ, Úc hay Canada.


Ðể các bạn trẻ ra đời khi còn quá nhỏ hay sau cuộc chiến có thể có một ý niệm về sự so sánh đơn giản mức sống nghèo khổ của người lính và gia đình so với thời giá lúc đó, chúng ta định tiêu chuẩn bằng Mỹ kim. Nếu là hai vợ chồng người lính chưa có con, thì mỗi ngày họ chỉ được phép “ăn xài” tối đa là 1 Mỹ kim cho tất cả các khoản thực phẩm tối thiểu như gạo, muối, đường, nước mắm,… và linh tinh, thông thường ăn rau ăn độn với cơm, vì thường đến thăm những gia đình quân nhân quen chúng tôi thấy họ ăn đạm bạc như rau chấm với nước mắm kho quẹt hay cơm chấm muối mè. Nếu là một gia đình 4 người thì mức tiêu xài là 1.5 Mỹ kim. Như vậy với đồng lương 20 Mỹ kim một tháng chỉ có thể sống sót được tối đa có 20 ngày, còn 10 ngày cuối cùng kia thì chính người vợ và đàn con phải xông pha ra ngoài chợ đời làm lụng thật vất vả để bù đắp vào.


Cuộc đời đen tối cứ thế kéo dài mãi, giá sinh hoạt ngày càng tăng vọt vì nạn lạm phát. Một đô la Mỹ đổi được 500 đồng VN trong những năm cuối cùng của thập niên 1970, nhất là năm 1975 nó đã leo lên đến 1,800 đồng VN. Ðó là chưa kể đến những nhu cầu cần thiết khác cho đời sống như thuốc men, quần áo, thuốc hút, nhu cầu cho con cái đi học,… đòi hỏi phải chi tiêu rất nhiều tiền bạc. Người lính sẽ thiếu thốn triền miên. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà những người chiến sĩ vô danh khiêm nhường ấy vẫn đánh giặc, vẫn ôm ấp lý tưởng bảo vệ giang san bờ cõi quốc gia, và họ đã đánh thắng những trận thật lớn và thật lừng lẫy, rúng động thế giới và cả quân thù cũng phải khiếp vía run sợ. Những người anh hùng của dân tộc Việt Nam ấy đã câm nín, nhẫn nhục, không kêu ca nề hà, bản thân họ gánh vác trên vai cả một trách nhiệm nặng nề, nhiều khổ ải và triền miên chất chứa trong lòng nhiều nỗi lo lắng khôn cùng cho gia đình ở quê nhà. Họ dũng cảm xông vào những cơn bão lửa tàn khốc nhất của chiến tranh từ Bình Giả, Ðồng Xoài đến Mậu Thân, Mùa Hè Ðỏ Lửa, và trong cuộc chiến như vậy, chúng ta thấy rằng người lính đã chia một nửa trái tim hiến dâng bảo vệ Tổ Quốc, một nửa trái tim gửi về hậu phương cho gia đình vợ con.


Bài viết này chúng tôi muốn nghĩ đến những anh em thương phế binh (TPB) VNCH, hiện còn ở quê nhà chịu những ngậm ngùi đắng cay nhất sau biến cố đau thương 1975. Những cựu quân nhân bị thương phế còn một chút may mắn được trở về với vợ con hay cha mẹ, sống chuỗi đời còn lại vá víu trong quên lãng của đời nghiệt ngã bằng đủ thứ nghề quá vất vả, nếu được như vậy họ cũng tìm thấy một chút niềm vui của mái ấm gia đình. Nhưng đối với những chiến sĩ thương phế kém may mắn hơn, họ đã chịu những bất hạnh, cô đơn vì gia đình ly tán, xã hội ruồng bỏ và rồi họ không còn nơi để trở về, hoặc không muốn trở về để trở thành gánh nặng cho những người mà họ yêu thương, hoặc bị chính gia đình bỏ rơi. Các anh lính TPB không có niềm vui nào để từ đó gắng gượng sống một cuộc sống lây lất bao phủ bởi những tủi thân, mặc cảm tật nguyền bị lãng quên. Các anh sống hiện tại mà cũng không có, thì nói đến tương lai làm gì? Các anh sống lang thang vất vưởng dưới những mái hiên, gầm cầu, ống cống, bãi tha ma, mái chợ, v.v… Tiếng hát nấc nghẹn tủi nhục của các anh vang lên trên những chiếc xe đò ầm ĩ lao xao tiếng rao hàng của những người cũng nghèo như các anh, trên những lối chợ sình bùn, trước những quán ăn đông đảo những khuôn mặt mập bóng, đỏ au thừa thãi rượu và thịt, hay trên những đường phố nghìn nghịt xe cộ và đầy dẫy màu sắc ăn chơi.


Một xã hội vô lý do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) gây ra và xã hội như vậy, chẳng những bạc đãi chính các anh, mà còn buôn bán cả tương lai vợ con các anh cho ngoại nhân.


Chúng ta còn nhớ trong và sau ngày 30 tháng 4, 1975, những chiến sĩ mang thương tích hay các thương bệnh binh nằm điều trị trong các quân y viện bị quân giặc xua đuổi đi một cách tàn nhẫn. Xã hội văn minh như trong Thế Chiến Thứ II khi quân Ðức Quốc Xã bao vây quân Ðồng Minh, họ tôn trọng qui ước chiến tranh, họ cho tải thương các thương bệnh binh. Còn đối với CSVN như bản chất của sách lược nuôi sự trả thù nhỏ mọn, họ có những hành vi thú tính, man rợ nhất được áp dụng. Có thể nói không ngoa họ không cần biết gì đến hành vi nhân đạo hay đạo lý của tình người, hay tình dân tộc đồng chủng với nhau. Dưới mắt người CSVN, những người ở bên kia chiến tuyến luôn luôn là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt. Nếu vì lý do gì đó mà họ chưa hủy diệt được hết một lúc trong thời chiến, thì ngay từ những giây phút ngừng chiến này, họ sẽ tiếp tục giết dần mòn người lính Việt Nam Cộng Hòa, quá khứ cho thấy bằng nhiều phương cách hèn hạ nhất, nhiều cách thức khác nhau.


Những tài liệu báo chí quốc tế ghi nhận khi CSVN bắt đầu xâm chiếm Sài Gòn từ các chiến sĩ bị thương tại các quân y viện, không cần biết tình trạng nguy kịch hay không nguy kịch đến tính mạng bệnh nhân, bị thương nhẹ hay thương nặng, các chiến sĩ VNCH bị xua đuổi phải ra khỏi giường bệnh, dắt díu nhau lê la trên các hè phố tìm đường về quê nhà. Những chiến sĩ bị thương quá nặng chỉ có thể nằm hấp hối bên vệ đường chờ chết. Những nhân chứng kể lại những túi nylon bọc lấy những mẫu ruột đã đen sậm và đầy bụi đất, hay những vết cắt lở lói ở những cánh tay hay ống chân có thể cho phép người thương phế binh lê về được đến nhà, dù là để chết trong tay vợ con hay trước sự chứng kiến của người thân.


 


Tôi là người lính Việt không may


Xếp bút nghiên theo cuộc chiến dài


Nào ai đoán biết được ngày mai


Phần số thương binh sau cuộc chiến


 


Lết cuộc đời lê nẻo tương lai


Ngậm ngùi vợ con sao tan vỡ?


Ngẩng mặt nhìn đời ngày lại ngày


Ai ơi có thấu lời bi ai?

Ðêm nhạc ‘Yêu Người Lính Chiến’ tại nhà hàng Moonlight

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Viết cho lính, hát cho lính luôn là đề tài muôn thuở vì thời chiến tranh người lính hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ từng tấc đất của non sông và giữ gìn cho đời sống của người dân được yên ổn làm ăn.










(Hình: Ca sĩ cung cấp)


Ðến khi chiến tranh đã qua đi, người lính cũng lại là người chịu thiệt thòi nhất, thiệt thòi vì họ phải gánh chịu bao năm tù tội từ sự trả thù của Việt Cộng, có người đã bỏ mình trong lao ngục, và cũng có người đã bị tàn phế sau khi được thả trở về với gia đình, đó là chưa kể những hậu quả của những ngày vào ngục tù, xa gia đình để những bà vợ bỏ chồng đi theo cuộc tình mới hay con cái họ vượt biên nhưng rồi không bao giờ đi đến bến bờ…


Nghệ sĩ Luân Vũ đã tâm tình với người viết ý nghĩa tại sao anh thực hiện đêm nhạc chủ đề “Yêu Người Lính Chiến” sẽ được bắt đầu vào lúc 8:00 tối ngày Thứ Sáu, 21 Tháng Chín tại nhà hàng Moon Light, 15440 Beach Blvd., Suite 118 Westminster, CA 92683.


Thời gian gần đây người ta thấy cặp song ca Phương Hồng Quế-Giang Tử xuất hiện khắp mọi nơi, nhất là ở những chương trình đại nhạc hội hát cho lính, yểm trợ cho các thương phế binh còn kẹt lại tại quê nhà, như đêm dạ vũ gây quỹ cứu trợ thương phế binh của tỉnh Bình Thuận hoặc đại nhạc hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh”…


Ai cũng biết Phương Hồng Quế được mệnh danh “Ti Vi Chi Bảo,” cô định cư Hoa Kỳ theo diện đoàn tựu gia đình tháng 3 năm 1991, trước 1975, Phương Hồng Quế là một trong vài tiếng hát chủ lực chuyên trị nhạc lính, hình ảnh Phương Hồng Quế đến hát ủy lạo các chiến sĩ trên những tiền đồn xa xôi là tấm lòng mà người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ quên được.


Nhắc đến Phương Hồng Quế là nhắc đến một loạt các ca khúc hát về lính, yêu lính và mãi mãi tôn sùng hình ảnh người chiến sĩ xông pha ra trận mạc bảo vệ biên cương… Trong đó cần phải nhắc đến như Giờ Này Anh Ở Ðâu? hay Vườn Tao Ngộ…


Giang Tử, tên tuổi của ông đã nổi tiếng từ trước 1975, sở trường của ông là nhạc tình quê hương, ngay khi ông định cư Hoa Kỳ, ông đã được Trung Tâm Asia mời cộng tác.


Cứ mỗi lần ca sĩ Giang Tử bước lên sân khấu đều nhận được nhiều tràng pháo tay ủng hộ, ái mộ ông từ khán giả phía dưới.


Vậy đó, lần này đêm nhạc “Yêu Người Lính Chiến” sẽ được sự góp mặt của hai tiếng hát Giang Tử và Phương Hồng Quế bên cạnh là sự góp mặt của nhóm The Friends.

Viennie V, giọng hát gốc Việt trong thế giới âm nhạc Hoa Kỳ

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Sau chuyến đi sang Washington D.C để trình diễn và phỏng vấn trong chương trình “Voice of America” với Larry London và một chương trình talk show khác với Harrisonburg tại Virginia, khi trở về lại California ca sĩ Viennie V đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên nhật báo Người Việt.








(Hình: Trung tâm MFC cung cấp)


“Tôi tên Viennie V, tôi là người Việt Nam, nhưng sinh ra tại Mỹ, tôi nghe được tiếng Việt nhưng trả lời phần lớn bằng tiếng Anh” cô Viennie V giới thiệu sơ qua về mình.


Viennie V là một ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ, loại nhạc Pop dance, cô cho biết âm nhạc đối với cô là “serious” và cô rất nghiêm túc trong vấn đề tập dượt, cố gắng bằng mọi lãnh vực để tiếng hát được bay xa, bay cao hơn.


“Hồi đầu tôi chỉ hát trong xe hơi, hát trong phòng tắm, hát ở bất cứ nơi nào tôi có thể hát được, rồi có một ngày những người anh em bà con của tôi khám phá ra giọng hát của tôi, rồi họ khuyến khích tôi ra hát chính thức luôn” cô cho biết thêm cô tốt nghiệp 4 năm về môn Spanish, cô lấy một vài lớp học về luyện thanh với các thầy cô giáo dạy tư.


“Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu hát là lần recital trong trường high school, rồi sau đó là những buổi trình diễn trong các lớp nhạc ở trường college.”


Viennie V cho biết âm nhạc đến với cô như một sự tình cờ, đúng lúc, đúng nơi và cô được cơ hội chọn đúng người để tự tạo dựng cho mình con đường, sự nghiệp ca hát.


“Cho đến hôm nay tôi chưa trải qua bất cứ cuộc thử nghiệm nào như American Idol,… mà biết đâu một ngày gần đây tôi đổi ý và muốn tham gia cơ hội ấy thì sao nhỉ?”


Viennie V nói về chuyện bài hát “For You” của cô được chọn là số 50 trong “top 40” của bảng America’s Music chart do công ty Media Base thực hiện, cô nói: “Ðó là một vinh dự cho tôi khi được chọn vào số 50 trong top 40 của bảng America’s Music do công ty Media Base khởi xướng, điều tôi muốn nói ở đây là bài hát ‘For You’ được xếp chung vào với những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ như Kelly Clarkson, Taylor Swift.”


Hiện nay bài hát “For You” qua giọng hát của Viennie V được rất nhiều thính giả của các đài radio Hoa Kỳ trên toàn quốc yêu cầu được phát lại nhiều lần.


Từ góc nhìn của người Mỹ gốc Á, có thể nói Viennie V đã mang lại niềm tự hào cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt khi tên của cô được mang vào danh sách America’s Music.


“Tôi đã thực hiện được hai tác phẩm CD cho tôi như ‘For You,’ ‘Nightmare or Dream,’ tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như nói tốt về sự thăng tiến của tôi trong nghề ca hát, họ nói rằng tôi là thế hệ những người trẻ gốc Á Châu khá nổi bật trong giới làm ca nhạc, nghê thuật của Hoa Kỳ, và từ đó thính giả, Fans nhìn tôi với một sự ái mộ vô cùng” cô Viennie V nói.


Cô cho biết cô đã từng tham gia trình diễn trên những sân khấu lớn có hàng nhiều ngàn người tại Washington D.C cũng như New York chung với các nghệ sĩ tên tuổi khác của Hoa Kỳ: “Hình ảnh tôi nhớ mãi từ những buổi trình diễn ấy là hàng trăm bạn trẻ Mỹ đứng sắp hàng, họ mang cả mền gối để giành chỗ ngủ qua đêm, chỉ vì muốn được vào xem chương trình sớm cũng như ủng hộ các ca nghệ sĩ trình diễn cho các đêm nhạc đó” cô Viennie V nói bằng một giọng nói rất hứng khởi.


“Tôi rất yêu thích nhạc Việt Nam nhưng rất tiếc tôi vẫn chưa có đủ khả năng để hát được nhạc Việt Nam, nhưng tôi nghĩ nếu như tôi phải nghe một bài nhạc Việt nào đó nhiều lần thì chắc chắn tôi sẽ hát được bài hát ấy, ít nhất cũng ‘ok’, Tôi hiểu tiếng Việt chứ, nhưng đừng quá cầu kỳ” cô nói khi ở nhà với cha mẹ, các bậc sinh thành của cô nói tiếng Việt và cô cũng cố gắng hiểu họ muốn nói gì, đồng thời khi cha mẹ cô xem DVD của Trung Tâm Thúy Nga Paris thì cô cảm thấy “sao mà nhiều điều khó hiểu quá” cô nói tiếp: “Nói chung là khi tôi nghe cha mẹ tôi nói chuyện với các cô chú bác bằng tiếng Việt và tôi hiểu họ nói gì, nhưng nếu họ bắt tôi phải trả lời những câu hỏi của họ thì chắc chắn tôi phải trả lời bằng tiếng Anh!”


“Khi còn nhỏ cha tôi hay cho tôi nghe một bài nhạc của phim Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải và chỉ chút xíu nữa thôi là tôi thuộc nằm lòng bài hát ấy rồi!” Viennie V pha trò…


Chuyển đề tài sang một mảng khác cần thiết trong đời sống hằng ngày đó là gia đình, Viennie nói rất nhiều về cảm nghĩ của cô đối với sự khác biệt giữa văn hóa ngoại quốc và văn hóa Việt Nam, “Tôi cảm nhận được tập tục văn hóa của Việt Nam mình hay chứ! Thí dụ như gia đình tôi, mỗi lần họp mặt nhau trong những dịp như Giáng Sinh, lễ Tạ Ơn hay Tết cổ truyền của mình, gia đình họ hàng tụ họp lại đông đủ, và lũ trẻ chúng tôi ‘have fun’ rất nhiều, hình như ‘culture’ của người ngoại quốc không có chuyện tụ họp đông đủ như thế đâu!” bằng cách biểu hiện rất chân thành cô bày tỏ tình cảm và sự trân quý đến gia đình cô vì: “Gia đình tôi bao giờ cũng ủng hộ và đứng sau lưng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào tôi cần!”


Viennie V chia sẻ sự vui mừng khi cô sắp sửa tham gia chương trình của cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân sẽ được tổ chức tại sòng bài Pala ngày 25 tháng 11, lúc 5:00 chiều. “Tôi cho rằng đó sẽ là một vinh dự cho tôi khi được trình diễn cho khán giả Việt Nam trong một chương trình được tổ chức quy mô như thế, và dĩ nhiên đêm ấy tôi sẽ gửi đến khán giả phần trình diễn đặc sắc, gây ấn tượng nhất của tôi.”

Tài tử Michael Clarke Duncan qua đời ở tuổi 54

 


LOS ANGELES (YAHOO! MOVIE) Theo nguồn tin đáng tin cậy, tài tử Michael Clarke Duncan vừa qua đời sáng Thứ Hai, sau gần hai tháng nhập viện bệnh viện Los Angeles vì bị heart attack.



Tài tử Michael Clarke Duncan diễn vai vua tội phạm Kingpin trong bộ phim “Daredevil,” dựa trên cuốn truyện tranh nổi tiếng do Marvel xuất bản. Ông vừa qua đời sáng Thứ Hai, sau gần hai tháng nhập viện bệnh viện Los Angeles vì bị heart attack. (Hình: AP Photo/20th Century Fox, Peter Stone)


Michael Clarke Duncan là tài tử nổi tiếng với vai tử tù trong film “The Green Mile” năm 1999, sau đó ông được đề cử nhận giải Oscar.


Duncan nhập viện Los Angeles vì heart attack, và nằm viện suốt từ ngày đó đến ngày ông mất gần tròn hai tháng.


Duncan cao 6 feet 5 inches và nặng 300 lbs. Trong phim “The Green Mile” Duncan được đề cử nhận giải Academy Award qua vai diễn của người tù rất biết điều John Coffey, trong phim này ông đóng chung với tài tử Tom Hanks, Duncan đã được nhận giải, chính tài tử Bruce Willis là người đề cử ông, năm 1998 Duncan đóng chung với Bruce Willis trong film “Armageddon” và sau đó ông đóng thêm 3 film nữa với Bruce Willis: “Breakfast of Champion,” “The Whole Nine Yards” và “Sin City.”


Lược qua về tiểu sử của Duncan, người ta thấy nam tài tử này đã từng tham gia rất nhiều phim, trong đó có phim truyền hình và phim có đề tựa hẳn hoi, cuốn phim mới nhất “The Challenger” có phần góp mặt của ông vẫn chưa được trình chiếu.


“The Green Mile” được đề cử nhận 4 giải Oscar và đã được nhận 15 bằng khen tặng khác trong đó có chiếc “trophy” dành cho người tài tử tuyệt vời nhất Duncan từ giải thưởng Black Reel Award và hội Broadcast Film Critics Association Awards.


Duncan sinh ra và lớn lên tại Chicago, ông được sự bảo bọc của mẹ ông là một người mẹ không chồng, sống giữa thành phố Chicago với đầy cạm bẫy như xì ke, ma túy, băng đảng nhưng Duncan đã từ chối tất cả những thứ cám dỗ ấy để đi học và tập trung vào chuyện học cũng như đóng phim, ông làm việc rất cực nhọc để có được tất cả sau khi tốt nghiệp đại học cộng đồng.


Ông Duncan đã bỏ việc và di chuyển sang Hollywood, ông bắt đầu sự nghiệp đóng film ở tuổi 30, hơn 3 năm trước, Duncan đã bắt đầu ăn chay, ông xuất hiện trên video của hội bảo vệ súc vật PETA hồi đầu năm nay. (Ð.T.)

Vay tiền mua nhà đang khó khăn hơn

 


Một trong hai công ty lớn được chính phủ bảo trợ, chuyên bảo đảm những món vay mua nhà, mới đây tiết lộ rằng sẽ hạn chế thêm việc cho vay đối với một số người tiêu thụ.



Công ty loan báo rằng họ sẽ thay đổi những đòi hỏi đối với cả những người vay mới lẫn những người đang tái tài trợ những món vay mua nhà hiện hữu. Căn cứ vào những dữ kiện của Fannie Mae được đúc kết bởi tạp chí Bloomberg Businessweek, hiện giờ tỉ số tiền được vay so với trị giá căn nhà (loan-to-value) mà công ty tài trợ cho phép chỉ lên tới tối đa 90%, so với tỉ số lên tới 97% trong quá khứ, và một số món vay sẽ đòi hỏi điểm tín dụng (credit scores) cao hơn để được bảo đảm bởi công ty thế chấp khổng lồ được chính phủ bảo trợ.


Ðặc biệt, những đòi hỏi chặt chẽ hơn về thế chấp quy định rằng người vay những món vay có lãi suất thay đổi, những người không được chấp thuận (tự động) bởi chương trình nhu liệu Desktop Underwriter của công ty (một chương trình nhằm giúp các nhà cho vay quyết định có cho vay hay không, căn cứ vào những dữ kiện được cung cấp), sẽ cần điểm tín dụng 640, tăng từ điểm hiện nay là 620, theo báo cáo. Hơn nữa, những công ty cho vay sẽ không còn có thể cho vay đối với những người có điểm tín dụng dưới 40 so với những đòi hỏi khác, căn cứ vào sự phán đoán của họ về các yếu tố khác.


Và trên hết, một chuyên viên lưu ý rằng công ty có thể sẽ khởi sự đòi hỏi những người tự kinh doanh cung cấp thêm thông tin về thuế trong tương lai, báo cáo nói. Hiện giờ, Fannie Mae sẽ cần cứu xét hai năm khai thuế cho cả người vay lẫn ngành kinh doanh của họ để kiểm chứng lợi tức của họ. Sự thay đổi này có thể liên quan đến một nhu liệu cập nhật mà công ty áp dụng cho chương trình bảo đảm tiền vay của họ.


 


Phá hoại thị trường?


 


“Ðiều này có thể loại ra khỏi thị trường một phần đáng kể những người vay tiền, những người đã gặp một năm làm ăn khó khăn hai năm trước đây,” ông Matt Hackett, giám đốc về bảo đảm tiền vay tại công ty cho vay Equity Now Inc. ở New York, nói với cơ quan thông tin. “Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy điều này đã gây một hậu quả lớn như thế nào.”


Theo báo cáo, hai công ty Fannie Mae và Freddie Mac, cả hai hiện nay đều được điều hành bởi chính phủ liên bang, yểm trợ khoảng hai phần ba mọi món vay mua nhà. Các chuyên viên tin rằng những hạn chế chặt chẽ hơn sẽ gây trở ngại đáng kể cho thị trường nhà đất.


Kỹ nghệ địa ốc phần lớn vẫn ở trong giai đoạn phục hồi sau vụ sụp đổ xảy ra một vài năm trước đây, mặc dù đã có một vài cải thiện trong những tháng gần đây. Hiện giờ, khả năng mua nhà đang ở mức hoặc gần mức cao nhất từ trước tới nay, nhờ lãi suất và giá nhà thấp, mặc dù giá cả được dự đoán sẽ gia tăng trong vài tháng còn lại của năm nay. (nn)

Giá cả và số bán nhà hiện hữu gia tăng

Khi nói tới những vụ mua bán nhà hiện hữu và giá nhà ở giữa trên toàn quốc, nhịp độ đang trên đà gia tăng.









Giá cả và số bán nhà hiện hữu gia tăng


Theo Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR), tổng số những vụ mua bán nhà hiện hữu, kể cả nhà biệt lập, nhà phố (townhomes), nhà condos và nhà co-ops (tạm gọi là nhà đồng sở hữu, khi bạn mua cổ phiếu trong một công ty làm chủ một chung cư, để có thể thuê mướn dài hạn một căn của tòa nhà vẫn do công ty làm chủ), gia tăng khoảng 2.3% trong Tháng Bảy. Những vụ mua bán nhà biệt lập tăng 2.1%. Những vụ mua bán nhà hiện hữu thuộc loại condominium và co-op tăng 4.3%.


Mọi vùng đều báo cáo có gia tăng trong những vụ mua bán nhà hiện hữu trong tháng, ngoại trừ miền Tây, nơi không thay đổi so với tháng trước đó.


Giá nhà ở giữa trên toàn quốc tăng 9.4% so với Tháng Bảy năm 2011. Giá hiện nay là $187,300. Ðây là tháng gia tăng thứ năm liên tiếp khi so sánh theo năm. Giá ở giữa tăng trong cả bốn vùng trên toàn quốc.


Theo báo cáo của Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB), “Lần cuối cùng giá cả hàng tháng tăng trong năm tháng liên tiếp so với một năm trước diễn ra từ Tháng Giêng đến Tháng Năm 2006. Mức tăng trong Tháng Bảy mạnh nhất kể từ Tháng Giêng năm 2006, khi giá ở giữa tăng 10.2% so với một năm trước đó.”


Ông Lawrence Yun, kinh tế trưởng của NAR, cho biết khả năng kham nổi việc mua nhà rất tốt. “Lãi suất thế chấp ở mức thấp kỷ lục trong năm nay trong khi tiền thuê gia tăng với tốc độ nhanh hơn. Kết hợp lại, những yếu tố này đang giúp giải phóng nhu cầu bị đè nén,” ông nói. “Tuy nhiên, thị trường bị kềm hãm bởi các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ một cách không cần thiết và số nhà bán giảm bớt, do đó, thị trường nhà đất có thể dễ dàng mạnh hơn nhiều nếu không có những va chạm bất thường này.”


Tuy nhiên, không phải mọi lãnh vực địa ốc đều ghi nhận sự gia tăng. Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc báo cáo có sự sụt giảm trong những vụ khởi sự xây nhà mới. “Việc xây nhà trên toàn quốc giảm 1.1%, còn một tỉ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 746,000 đơn vị trong Tháng Bảy, theo các con số mới được công bố bởi Bộ Gia Cư (HUD) và Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ.”


Tuy nhiên, NAHB cũng báo cáo rằng Tháng Bảy đã chứng kiến sự gia tăng về số giấy phép xây dựng. Ðiều này cho thấy giới xây dựng tin tưởng rằng trong những tháng tới sẽ có thêm những người sẵn sàng mua nhà.


Ông David Crowe, kinh tế gia trưởng của NAHB, đồng ý và nói: “Những cuộc thăm dò mới nhất của chúng tôi xác nhận giới xây dựng thêm tin tưởng về nhu cầu của mua nhà trong tương lai, và điều đó phản ánh trong con số giấy phép xây dựng hiện nay.”


Theo ông, “Thị trường nhà đất ngày càng nổi lên trở lại như một nguồn sức mạnh truyền thống và rất cần thiết trong những nền kinh tế địa phương, khi giới xây dựng có thể đưa thêm thợ thuyền của họ trở lại làm việc. Nhưng hai sự kiện đang làm chậm lại tiến trình này một cách đáng kể là những thách đố mà các nhà xây dựng tiếp tục phải đối phó trong việc vay tiền cho các dự án khả thi mới và sự khó khăn trong việc nhận được những đánh giá chính xác về những nhà mới.”


Nhà cửa quả thật có vẻ biến khỏi khỏi thị trường khá nhanh chóng. Ông Moe Veissi, chủ tịch của NAR đồng thời là chủ nhân của công ty môi giới Veissi & Associates Inc, ở Miami, cho biết việc định giá là yếu tố chính trong việc xác định căn nhà sẽ nằm bao lâu trên thị trường. Ông nói những căn nhà được định giá một cách chính xác, bất kể mức giá, đang bán được một cách nhanh chóng vào lúc này.


Ông Veissi nói: “Một phần ba những căn nhà được mua trong Tháng Bảy nằm trên thị trường chưa đầy một tháng, và chỉ có 21% nằm trên thị trường từ sáu tháng trở lên. Người bán nên cẩn thận xem xét lời khuyên của địa ốc viên về vấn đề quảng cáo nhà của họ trên thị trường.” (nn)

Nửa thế kỷ tìm nhau

 


 


* Trần Văn Lương


 


Nắng học trò đo đỏ,


Trời tỉnh nhỏ xanh xanh.


Trai khói thuốc tập tành,


Gái đành hanh vênh mặt.


 


Ngày đi ngang về tắt,


Khờ ánh mắt đưa chân,


Ngõ gai góc ngại ngần,


Thỏi tình câm lạnh cóng.


 


Chàng nai tơ bé bỏng,


Mồm ngọng nghịu lời yêu,


Dạ trăn trở chín chiều,


Chẳng dám liều mở lối.


 


Em thẹn thùng trước tuổi,


Áo cưới vội theo người.


Anh méo mó nụ cười,


Trăm bến đời lưu lạc.


 


Trong vòng tay kẻ khác,


Nơi gác tía lầu son,


Em chắc cũng đâu còn


Nhớ về con sóng cũ.


 


Anh thưa dần giấc ngủ,


Ðời quân ngũ trôi lăn,


Bước hồ hải nhọc nhằn,


Lăng xăng triền dốc ngược.


 


Không hẹn thề kiếp trước,


Nên chẳng được chung tàu.


Nửa thế kỷ tìm nhau,


Mái đầu sương gột trắng.


 


Năm mươi năm đằng đẵng,


Ðăng đắng giọt kinh cầu,


Biền biệt bóng chim câu,


Lối ngàn lau khép chặt.


 


Chốn quê người xa lắc,


Mòn mắt ngóng tiêu hao.


Dang dở giấc chiêm bao,


Tin buồn đau vụt đến.


 


Em thân mang trọng bệnh,


Như ngọn nến dần vơi.


Hoa xuân thắm một thời,


Ðang rã rời tơi tả.


 


Long đong trời đất lạ,


Duyên chắp vá lỡ làng,


Tròn hai chuyến sang ngang,


Vẫn bẽ bàng kiếp số.


 


Chặng cuối đường gian khổ,


Bến đỗ chẳng bình yên,


Cay đắng nợ cùng duyên,


Oan khiên hay tình tội?


 


Người bạn đời chắp nối,


Ðà quá đỗi khôn ngoan,


Bao của cải dọc ngang,


Ðều sang tên kẻ khác.


 


Lại hiên ngang dõng dạc,


Về dắt vợ xưa qua,


Rồi mua sắm cửa nhà,


Cùng dọn ra sum họp.


 


Của một đời tom góp,


Em trót dại tin người,


Phút nhìn lại, hỡi ơi,


Chỉ còn đôi tay trắng.


 


Bệnh xưa dần trở nặng,


Nằm lặng cắn đau thương,


Thân bất động trên giường,


Ðoạn trường qua ánh mắt.


 


Em vầng trăng sắp tắt,


Héo hắt giữa trời cao;


Anh lén lút nghẹn ngào,


Biết làm sao, em hỡi!


 


Bao cách ngăn vời vợi,


Nào dám tới thăm nhau.


Chút mộng ước trầu cau,


Kiếp sau xin khắc dạ.


 


Rượu nhồi như sóng cả,


Có gã chẳng hề say,


Vẫn tỉnh táo đêm ngày,


Quắt quay thương người cũ.


 


Cali, tháng 8, 2012


(Nguồn: [email protected])

Thơ Phan Nghĩa

 


Phan Nghĩa


 


Kỷ niệm xanh


(Tặng trường Quốc Gia Hành Chánh)


 


Em trở về cuối đường tắt nắng


Còn đâu hoa em hái cài đầu


Tiếng trống trường nhòa tan buổi học


Ngẩn ngơ nhìn cánh bướm vờn xa


 


Hai mươi năm chặng đường đen bạc


Óng chuốt nào tình nhớ hỏi thương


Xa cách nhau vương vấn bao lần


Nay gặp lại bồi hồi rung cảm


 


Tóc hai ta bây giờ đã bạc


Mộng ngày nào xanh thẳm không gian


Mái trường xưa dấu vết đi tìm


Mất hết lối trên đường yêu cũ


 


Nắng nhảy vui nắng vàng như nước


Tay em hồng vén tóc mây bay


Ðất trời xa em thấy nơi nào


Con chim hót cho đời câm lặng


 


Có hôm nao em về chốn cũ


Một cõi đời heo hút già nua


Cho anh xin nụ cười kỷ niệm


Cất giữ vào một chút riêng tư!


_________


 


Nhớ Mẹ


 


Trời bên đó chắc giờ đã lạnh


Giữa đông rồi gió núi về nhanh


Vườn cây xanh như thiếu nắng vàng


Tay mẹ cóng xoa quanh lồng ấp


 


Ðã bao năm con đi biền biệt


Nhớ mẹ hoài chẳng thể về thăm


Ðời vương nỗi áo cơm đeo nặng


Giấc mộng vàng vẫn quá xa xăm


 


Giờ tóc mẹ bạc màu đá sỏi


Mảnh đất cằn khoai sắn qua năm


Gốc xoài xưa bông ít hay nhiều


Mít nghệ vàng cho nhiều hơn bán


 


Ngày tháng trôi miệt mài trên đất


Lưng mẹ còng chân yếu tay run


Chiều hạ qua nắng bụi mù trời


Mắt mẹ tối kéo hàng mây bạc


 


Nói làm sao nỗi lòng thương nhớ


Nhắn mây trời cho gởi niềm riêng


Có bay ngang qua xứ quê nhà


Nói với mẹ rằng ta nhớ lắm.

Tháng Chín em về không?

 


 


Nguyễn Phan Nhật Nam


 


Tháng Chín vào Thu lá rụng đầy,


Trời cao, cao lắm một tầng mây.


Mây bay qua núi rồi qua biển,


Tưởng đã như quên tới chốn này.


 


Ở chốn này dòng sông lặng im,


Lưa thưa bến vắng khói sương chìm.


Trang thơ nhạt gót chân mùa Hạ,


Anh lật qua mà nhói trái tim.


 


Bởi thiếu em niềm vui cũng phai,


Ôi chao anh nhớ tóc em dài.


Con đường thơ mộng ngày xưa đó,


Còn ấm lòng anh ánh nắng mai.


 


Tuổi ngọc hồn nhiên áo lụa đào,


Liễu gầy vương dáng nét thanh tao.


Thoảng bên tai tiếng đời sâu lắng,


Biển cả mênh mông sóng bể trào.


 


Buổi sáng anh nhìn những giọt sương,


Long lanh trên lá cuối khu vườn.


Sương tan, lá rụng nào ai biết,


Em có buồn không em dễ thương ?


 


Gió phương xa chuyển kéo mây về,


Nơi chốn nào em đang mải mê.


Anh gối đầu trên thung lũng nhớ,


Ấm lên hơi thở lúc em kề.


 


Sẽ đến ngoài hiên những trận mưa,


Tâm tư xao động lúc giao mùa.


Em không là áng mây tan, tụ,


Bất chợt như là mưa buổi trưa.


 


Lại khiến cho lòng anh ngẩn ngơ,


Ðây con phố vắng vẫn anh chờ.


Có chia ly mới còn mong gặp,


Da diết đầy thêm mỗi ý thơ.


 


Tháng Chín vào Thu lá rụng nhiều,


Anh nhờ cơn gió gởi lời yêu.


Mây bay bay cuối trời phiêu lãng,


Hãy nhé giùm anh nói một điều.


 


Êm dịu vầng trăng thanh giữa đêm,


Soi cây cổ thụ nép bên thềm.


Chớm Thu anh góc đời hiu quạnh,


Tháng Chín em về không hỡi em?

Ðường đi không đến

 


 


Nguyễn Hải Hà


 


Ðường đi không đến


Chuyện rất tình cờ


Thuyền không đỗ bến


Trái tim nào ngờ


 


Em ơi lối xưa


Chân từng quen bước


Ði trong phố mưa


Bây giờ vai ướt


 


Mình xa. Mất nhau


Từ năm tháng nào?


Em chừng lãng quên


Tay vẫy: xin chào!

Thơ Giao Yên

 


Tập tành


 


Có đêm mình dõi trăng thâu


Áo em bay chắc dạt màu trắng tinh


Giạt về đây biển sóng tình


Lòng say sóng vỗ tập tành làm thơ


Ðem vần lãng mạn xanh lơ


Gởi nòi tình để thẫn thờ gió trăng


Còn câu tác dụng bụi trần


Mùi phong sương gởi bước cần cưu mang.


___________


 


Ru


 


Ru cho liễu rủ tơ buông


Ru cho bầy thú ở truồng tự nhiên


Ru cho em lạc rừng thiêng


Nguyên khai người cố ru thêm – Chớ bày!


Bầy đàn rày đã quá tay!


Chịu đời chắc tới nước nầy khó kham


Tìm nơi ăn nói thả giàn


Phẩm bình chẳng bị ách mang tiêu đời


Dưới trời ai cũng thế thôi!


 


Ðiều mình oán chẳng muốn người khác ưa


Cái tâm tự ngã mút mùa


Nơi đây chẳng bảo xin chừa đâu nghe!


Ưa oi bức chọn nắng hè


Ưa tươi mướt chọn xuân về mà ru.


____________


 


Ngại buồn


 


Ngại buồn chung rượu cũng buồn theo


Gió cuốn tâm tư trút một lèo


Thanh thản khỏa khuây tàn thuốc rụi


Nhâm nhi đạm bạc trái xoài queo


 


Ngại nghĩ ai kia là chí sĩ


Mà công cán chẳng có gì ghi


Công danh cốt lõi và thân tộc


Ðể tấm cô trung phải lỗi nghì


 


Ngại nghĩ cái thời bao loạn xạ


Nửa trời tranh lấn đất bầm đau


Bó thân cái bánh chưng xuân ấy


Thiên hạ lây niềm mặt nước trau


 


Mình nghĩ thuở lưng chừng nhiệt huyết


Nay mang đọa nghiệp lúc sa cơ


Thức mây tự đắc mây không xốp


Mà thức mây tan tác bất ngờ.

Cái mặt

 


Tiểu Tử


 


Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “tiêu tùng”!



Trước khi “đào sâu” cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để “vinh danh” tiếng Việt: phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ “m,” trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết! Ðây, nhìn coi: trên mặt có mắt, mũi, miệng (mồm), má. Ở “mắt” có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù… Qua tới “mũi,” ngoài “mùi” ra không thấy chữ “m” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng khư, không… linh hoạt. Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “chân mày” (cũng kém linh hoạt như cái mũi!) lại được đi kèm với cái mặt để… hỗ trợ cho tiếng “mặt,” trong từ ngữ thông thường:“mặt mũi,” “mặt mày,” làm như nếu nói “mặt” không, phát âm nghe… trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai! Cho nên người ta nói “mặt mũi bơ phờ,” “mặt mày hốc hác,” chớ ít nghe “mặt bơ phờ, mặt hốc hác.” Bây giờ tới “miệng,” thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp… Ðến “má” thì ngoài “mụt mụn” chỉ có “mi một cái” là còn thấy chữ “m” nhè nhẹ phất phơ… Tiếng Việt hay quá!


Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v… Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu. Vậy là loạn đứt! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm. Có người còn nói: “Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt”! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he: “Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao.” Rồi, bởi vì cái mặt nó… nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét thì gọi “cái bảng mặt” (Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá! Thường nghe nói: “Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô!”) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “cái bộ mặt” (“Thằng này có bộ mặt ăn cướp!”) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “cái gương mặt” (“Em có gương mặt đẹp như trăng rằm!”) Chưa hết! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “dộng một đạp” hay “cho một dao” hay “phơ một phát” hay…“ tạt một lon ác-xít”! Bởi vậy, xưa nay những người có “nợ máu” lúc nào cũng sợ bị “nhìn mặt trả thù,” và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt “quân phản loạn” đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt!


Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt (chỉ có người không… bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng!) Ở đó – ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “cái mặt bên trong” của con người. Các nhà văn gọi là “nét mặt,” nghe… trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng. Bởi vì chỉ có cái mặt là… vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “Xem mặt mà bắt hình dong” (hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người). Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “bắt gân mặt” nhau để đoán nước bài của đối thủ. Cho nên mấy “giáo sư chiêm tinh gia” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để… định mức coi “thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói”! Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy “thầy” đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt!


Cũng bởi vì cái mặt nó… phản động như vậy cho nên các “đỉnh cao trí tuê của ta” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một cách… an toàn suốt giai đoạn đấu tranh “chìm” và chỉ “xuất đầu lộ diện” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “đồng chí vĩ đại của ta”… thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc mốt cạo đầu v.v… Họ ôm khư khư cái mặt để… quản lý nó từng giây từng phút, chỉ sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó xơ cứng như mặt bằng đất. Ðến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, các đối tượng không làm sao “bắt gân mặt” để “đi” một nước bài cho ngoạn mục! Ở đây, phải nói thêm cho rõ là cho dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa “ta” và “ta” – cái mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã biến thành “bản năng” từ khuya! Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy; sau hội nghị, mới ôm “hôn nhau thắm thiết tình đồng chí” mà trên đường về lại khu bộ có cán bộ đã bị “bùm” hay bị “cho xe rơi xuống hố ” một cách rất…. bài bản,để lại niềm “vô cùng thương tiếc” nằm trên vòng hoa phúng điếu của người đã ra lịnh hạ thủ! Có khi, chính “đồng chí” này là người thay mặt tập thể, đứng ra… rớt nước mắt đọc điếu văn! Ở đây, ông bà mình nói: “Phải muối mặt mới làm được như vậy.” Thật là chí lý! Cái mặt đã muối rồi thì đâu còn sợ… bị thúi hay bị sình! Ta cứ tỉnh bơ thôi!


Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “giặm mặt” sao cho đúng với cái “vai.” Ðể khi bước ra sân khấu,khán giả nhận ra ngay “thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ”… Ngoài đời, không có ai giặm mặt, nhưng vẫn được người khác “nhận diện” là: thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt mo… Sau Tháng Tư 1975, người dân miền Nam đã được Nhà Nước “vẽ lọ bôi hề” thành những khuôn mặt… không giống ai, để đóng vai “nhân dân làm chủ” trên sân khấu cách mạng, trong vở trường kịch “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”…


Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nước, “đào kép” tuy không giặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “lận lưng” vài cái mặt nạ để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta“thấy mình là ai” (dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình). Rồi cũng “phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi” một cách rất… tròn vai, làm “bà con đồng bào, đồng chí,đồng hương” cứ thấy như thiệt! Ðiểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “cái mặt của mình”trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. Vì vậy, họ phải ráng bơm cho cái mặt của mình to bằng… cái nia,để thấy họ mới đúng là…“ đại diện”! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái… đít của họ một cái… ghế! Ðến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “gà nhà bôi mặt đá nhau”… Cái mặt đã trở thành “một vấn đề ”!


Ðể chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi “vác cái mặt của tôi đi chỗ khác”!


(Nguồn: DaiHocVanKhoaSG)

Chuyện hàng xóm láng giềng

 


Thanh Trang 


Tôi dọn về căn nhà hiện nay từ năm 1994, bốn năm sau khi trở lại Hoa Kỳ, tuy lần này là với vợ con. Khu phố này gồm những căn nhà đã được xây cất từ thời thập niên 50, theo kiến trúc đặc Mỹ vào thời đó. Cung cách xây cất thuở ấy có hơn kém gì so với ngày nay thì tôi không biết chắc vì chuyện này chẳng thuộc ngành nghề chuyên môn của mình. Chỉ biết là sau hơn nửa thế kỷ toàn bộ những ngôi nhà cùng một kiểu kiến trúc ấy vẫn chả có vẻ gì là đồ cổ, và xem ra vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt; trông vẫn chắc chắn, vững vàng. Chính yếu có lẽ vì các gia chủ ai nấy cũng đều chăm sóc, tu bổ cơ ngơi của mình một cách tích cực.


Gia đình tôi dọn về được chưa đến hai tháng thì cặp vợ chồng già người Mỹ ở căn nhà giáp ranh bên phải (từ trong nhà nhìn ra) bán nhà đi để dọn đến một cái “apartment” dành cho người già, cách đó chừng mười phút lái xe. Một cặp vợ chồng gốc Nam Mỹ mua căn nhà này, họ dọn đến và ở cho đến bây giờ! Cặp láng giềng này thuộc loại “láng giềng lý tưởng,” chỉ có làm mình yên tâm và thoải mái thêm chứ chả có gì phiền toái như khi gặp láng giềng loại “cà chua cà chớn,” nói theo kiểu dân gian trước kia ở trong Nam, bên nhà!


Ðiểm nổi bật hơn cả nơi cái gia đình gốc Nam Mỹ kế cận này là từ vợ đến con, ai nấy đều nói tiếng Anh lưu loát ngon lành như dân Mỹ bản xứ. Riêng anh chủ nhà, người rất hiền lành dễ thương, thì – nay xấp xỉ bảy mươi – tuy chắc chắn đã định cư ở xứ này không dưới ba mươi năm, nhưng vẫn cứ “tiếng Tây Ban Nha của ta mà ta nói”! Vốn liếng tiếng Anh của anh ta chỉ vừa đủ để“chuyện trò” với tôi về thời tiết! Hôm nào đẹp trời, mát mẻ, gặp nhau thì anh ta, ngón tay chỉ lên trời, miệng nói: “Nice day”! Hôm nào gặp ngày nắng gắt thì anh ta phát biểu: “Too much hot”!


Vợ chồng tôi có đứa con trai út; vợ chồng anh ta cũng có đứa con trai út. Ngày con trai út của tôi ra trường, rồi đi làm ở đại học UCLA và dọn ra ở riêng cho gần với nơi làm việc thì con trai út của vợ chồng anh láng giềng cũng ra trường và dọn đi nơi khác, vẫn là do công ăn việc làm. Con trai út của tôi ngày càng “phát tướng,” to lớn dềnh dàng, thì cậu con trai út của vợ chồng láng giềng kia lại càng phát tướng dữ dằn hơn nữa! Mấy tuần trước đây tôi ghé qua bên đó để dặn anh láng giềng trông coi giùm nhà cửa khi vợ chồng tôi đi Carlsbad để chơi với hai đứa cháu nội thì lại gặp dịp tay con trai út kia về thăm nhà và ra mở cửa khi nghe tôi bấm chuông! Xưa khi tôi mới về đây thì nó đứng cao ngang ngực tôi; còn vừa rồi thì đầu nó chỉ còn kém vài phân nữa là chạm mép trên nơi ngưỡng cửa!


Chị vợ của anh láng giềng thì cũng xem xém tuổi chồng, nhưng dáng người chắc chắn, đầy sinh khí. Bởi trước đây thì chị ta mỗi ngày đều đi bách bộ xung quanh cái “block” của khu phố. Chị ta không đi một mình mà với một bà bạn. Bà bạn này trông trẻ hơn chừng dăm bảy tuổi, với dáng dấp trông còn mơn mởn hơn nữa. Hàng ngày, buổi sáng sớm, chị bạn kia lái cái xe “Lexus” màu trắng đến đậu trước sân nhà láng giềng, rồi hai bà cùng đi “exercise” với nhau cho có bạn! Từ gần nửa năm nay chị bạn kia không còn lui tới, chả hiểu vì duyên do nào; và vợ anh láng giềng của tôi cũng ngưng đi “exercise” quanh “block”! “Chim hót có đàn, người mong cho có bạn” thì có lẽ nó là như thế! Có điều là thưa đi bách bộ cho nên cả vòng bụng lẫn vòng mông của bà vợ anh láng giềng dạo về sau này trông mỗi ngày một thêm nguy nga đồ sộ, bề thế ra!


Cặp vợ chồng người Mỹ ở căn nhà đối diện chênh chếch phía bên kia đường vẫn ở nguyên đấy, tuy sau hơn 18 năm thì cả vợ lẫn chồng đều trông nặng nề và lọm khọm lắm rồi, tuy người vợ có phần tương đối còn sinh khí hơn ông chồng đã từng bị mổ xẻ đôi lần! Dưới mái hiên, mép trên khung cửa của ga-ra nhà đó quanh năm có treo một lá cờ mà dạo mới dọn về đây tôi nhìn từ bên này đường, thấy cái gì như cờ của một số nước Cộng Hòa cũ trong Liên Bang Xô-Viết như Azerbajan, Kazakh, Kirghiz, v.v… Những ngày đầu, trông anh láng giềng người to cao, vạm mỡ, da ngăm ngăm chứ không trắng, tuy mặt mũi là theo nét của dân Âu thì tôi cũng cứ đinh ninh là bố mày trước đây thuộc diện tị nạn gì đấy từ phía bên kia bức màn sắt. (Trông anh ta hao hao cứ như là Raymond Burr, tài tử trong loạt phim truyền hình “Perry Mason” của nửa thế kỷ trước). Nhưng gia đình tôi dọn về được đâu hai ba hôm gì đấy thì một buổi chiều vợ chồng anh ta khệ nệ đem qua một cái bánh “cake” to tướng – có lẽ họ đã nhẩm đếm nhân số trong gia đình bên này – gọi là tí quà mọn cho láng giềng mới đến theo phong tục của dân Mỹ tạm gọi là “truyền thống”! Bấy giờ, sau khi tò mò hỏi han xem cái lá cờ kia là của “nước Cộng Hòa” nào trong chế độ Xô Viết cũ thì anh ta mới khoát khoát tay lia lịa, nói: “No… No… Ðó là Quân kỳ của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ”! Hóa ra đương sự gốc Thủy Quân Lục Chiến và từng có phen đóng quân ở Ðà Nẵng!


Hai nhà nằm đối diện nhau chênh chếch không quá 15 độ cho nên hầu như, dạo cả đôi bên chưa ai về hưu, sáng nào tôi với anh ta lái xe ra đi làm đều có dịp giơ tay vẫy chào nhau. Rồi những lúc cùng đứng tưới cây tưới cỏ ngoài sân trước thì bên này chuyện trò vọng qua bên kia bờ đường!


Năm tháng qua đi, đôi bên đều già! Chỉ có điều lạ là anh ta cùng cỡ tuổi với tôi thế nhưng trông già đi nhanh hơn. Anh ta có vóc dáng to lớn dễ chừng gấp ba tôi; trông thì “khỏe như trâu,” nói ví von theo kiểu dân gian bên mình, nhưng mấy năm qua đi đứng mỗi ngày một nặng nề, chậm chạp. Mái tóc từ hoa râm dạo nào thì nay đã bạc trắng trong khi tóc tôi đang vào thời kỳ “muối tiêu”! Và anh ta đã phải đi giải phẫu nội tạng đến hai lần; trong khi bà vợ thì trông vẫn còn linh hoạt tuy cũng thuộc diện đẫy đà, có dư da dư thịt! Hai vợ chồng có độc nhất mỗi một cô con gái đã có chồng khác màu da với hai đứa con nhỏ. Mỗi lần về thăm bố mẹ, thấy bóng tôi bên này sân thì cháu nó và anh chồng giơ tay vẫy chào niềm nở. Bố mẹ cháu to khỏe cỡ nào thì cháu nó cũng to khỏe cỡ đó!


Một ngày nọ, tôi từ ngoài phố lái xe về vào lúc chập choạng tối, thấy xe cứu hỏa, cứu thương đèn chớp rực sáng cả một góc phố, ngay trước căn nhà của hai vợ chồng nhà đó thì tôi tự nhủ: “Thôi rồi! Cái kiểu này là ông bạn láng giềng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ của mình ‘sure’ là có vấn đề!” Sáng hôm sau tôi bước qua nhà bên đó với ý định gặp bà vợ để hỏi thăm sức khỏe của chồng. Thì lại thấy chính ông ta bước từng bước nặng nề ra mở cửa và cho biết là chiều tối hôm qua xe cứu thương đến là để chở vợ mình đi bệnh viện! Tóm lại thì hình như sau cữ tuổi sáu mươi, ai dù bề ngoài trông có vẻ khỏe mạnh sung mãn đến mấy đi nữa thì rốt cuộc là về mặt sức khỏe, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào! Hình như vậy!


Còn căn nhà đối diện ngay phía bên kia đường thì đã đổi chủ một phen. Cả chủ cũ và mới đều gốc Nam Mỹ, và sinh hoạt cũng rất ngăn nắp, nền nếp về mặt chòm xóm láng giềng với nhau. Chủ mới, tức là chủ căn nhà từ mười năm nay, có hai đứa con nít vẫn thường ra đùa chơi trước sân nhưng không ồn ào; vì bố mẹ biết dạy con cái và con cái biết nghe lời bố mẹ chứ chả có gì lạ! Tay chủ mới khi dọn về đây thì vì muốn cho có tí gì “mới” cho ngôi nhà bèn đi mua bốn cây “palms” cao ngất ngưởng – trên 10 mét tính đến chóp tàn lá chứ không ít – đem về nhờ thợ người ta “cắm” xuống vạt cỏ hình chữ nhật tiếp giáp với bờ đường! Hình như cắm cây mà không chịu coi ngày hay sao đó cho nên một đêm tôi lái xe về đến nhà thì thấy xe cảnh sát cùng với xe cứu hỏa đậu chật kín cả khúc đường trước nhà. Còn bên kia bờ đường là một chiếc xe loại “sedan” đã ghếch đầu mũi lên lề, móp méo thảm thê, đè lên thân một cây “palm” nằm thẳng cẳng, vắt mình lên thảm cỏ trước nhà, tàn lá mấp mé mấy cánh cửa sổ! Có điều là dừa – cắm nó khác với dừa – trồng ở chỗ là sau khi giải quyết chuyện phải quấy về mặt pháp lý với cái anh chàng lái xe say rượu kia (chủ nhà kể lại cho tôi biết) rồi tính chuyện phải quấy xong xuôi với hãng bảo hiểm của “hung thủ,” thì gia chủ điềm nhiên nhờ thợ đến cắm lại cây “palm” vào chỗ cũ! Tôi cứ nghĩ là nó khó tồn tại, ấy thế mà ngày qua tháng lại nó vẫn sống, tuy tàn lá này kia vẫn èo uột; trông yểu tướng thế nào ấy!


Chênh chếch hơn một chút nữa về phía bên trái (từ bên này đường nhìn qua) là nhà một cặp vợ chồng già, hình như gốc Do Thái vì có những vật trang trí trước sân nhà mang tính cách Do Thái, như biểu tượng “ngôi sao David” chẳng hạn! Ông chồng già đó tóc bạc, dáng hom hem kể từ những ngày tôi mới đến, thì chiều chiều vẫn ra trước sân tưới cỏ. Có lần thấy đám trẻ nhà này loay hoay làm cỏ trước sân nhà coi bộ không hợp cách sao đấy, ông ta bước qua bên này đường, quan sát tình hình, bắt chuyện, rồi về, đem qua một dụng cụ làm vườn cho đám trẻ bên này mượn.


Bẵng đi một thời gian không mấy lâu, suốt mấy tháng liền tôi chả thấy ông ta loay hoay trước sân nhà. Hỏi ra thì ông láng giềng đó đã qua đời và cũng đã được chôn cất từ khá lâu. Thỉnh thoảng chỉ còn bóng dáng bà vợ già quanh quẩn trước sân; mái tóc đã bạc thì nay lại càng trắng toát! Có lẽ bà ta không được khỏe khoắn cho lắm vì tôi thấy là bà hình như không còn sức để hàng ngày cứ phải bật lên bật xuống cái “công-tắc” cho ngọn đèn dưới mái hiên ở lối ra vào. Ngọn đèn đó ngày đêm gì thì cũng vẫn cứ được để sáng!


Căn nhà giáp ranh bên trái (từ nhà tôi nhìn ra) thì đã thay chủ bốn lần! (Hình như mỗi căn nhà đều có cái “số” của nó hay sao đấy; đã có khuynh hướng đổi chủ thì hầu như có cái “hương” gì đấy nó cứ thế mà đeo đuổi)! Mà cặp vợ chồng cùng bầy con cháu, gốc Nam Mỹ, là gia chủ cuối cùng tính cho đến ba tuần trước đây thì tuy đều hiền lành dễ thương nhưng đám con cháu lại rất ồn ào! Mà họ cũng biết là như thế! Cô con dâu của ông chủ nhà đã từng có phen nhìn nhận với tôi là đại gia đình cô ta bên ấy dễ thường làm phiền vợ chồng tôi vì cái màn ồn ào vào lúc chiều tối hoặc cuối tuần, khi hầu hết đều có mặt ở nhà! Mấy tuần trước, thấy tôi loay hoay tưới khóm hoa trước sân nhà thì ông ta – bảy mươi tám tuổi – bước qua chào hỏi, vừa cười vừa nói: “A few more days and you can get rid of us!” Tôi chưa bao giờ than phiền gì khiến ông ta đến cái nước phải nói năng theo kiểu mặc nhiên nhìn nhận các mặt thiếu sót của mình với tư cách là láng giềng, thế nhưng ông cụ cũng thừa biết là có những ngày đám con cháu của mình chúng nó rất ồn ào! Hóa ra là cái “business” của ông ta thời gian vừa qua đã làm ăn lụn bại do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung; ngân hàng tịch thu căn nhà, và cả đám phải rời đô về căn nhà cũ ở thành phố lân cận, nơi mà một đám con cháu khác bấy nay định cư! Và phen này thì đám con cháu ở sát nách nhà tôi kia sẽ phải lo tìm nơi khác mà ở vì căn nhà cũ vừa nói chỉ đủ chỗ cho hai ông bà già!


Thế rồi thì cũng chỉ trong vòng hơn một tháng qua, cặp vợ chồng người Mỹ già từng là chủ nhân không dưới 30 năm của căn nhà giáp ranh với căn nhà vừa kể cũng đã dọn đi nơi khác. Họ dọn về khu apartments dành cho người già ở thành phố gần bên, hướng Ðông Bắc. Suốt bao nhiêu năm trời, ngày nào hai vợ chồng già này cũng bách bộ ngang qua nhà tôi. Tình cờ gặp nhau trước ngõ thì tôi vẫn thường chuyện trò dăm ba câu với họ. Hai người trông rất là đẹp lão, đĩnh đạc! Mấy năm trước, khi chủ cũ nữa của căn nhà giáp ranh với nhà tôi và nhà của hai người ấy có nuôi con chó quen mõm sủa suốt đêm thì cái ông người Mỹ già đó đã rất lấy làm một sự phiền lòng! Một buổi sáng đi ngang qua nhà, gặp tôi, ông ấy nói về vụ con chó; và mẩu chuyện trò diễn ra như sau (ông ta nói trước):


– Tối ông có ngủ được yên với con chó nó sủa cạnh nhà hay không vậy?


– …( Tôi ngập ngừng) Không! Sao vậy?


– Ấy! Nó làm phiền vợ chồng tôi dữ lắm! Chủ nhà gì mà cứ để cho chó sủa suốt đêm. Tôi đã than phiền với họ nhưng đâu vẫn vào đấy. Muốn cho nó đừng sủa thì chỉ có nước cho nó vào nhà, chứ sao vẫn cứ để cho nó loanh quanh ngoài vườn sau ban đêm!


– Nuôi chó mà cho nó vào nhà ban đêm thì còn ai ở ngoài mà canh trộm?


– Thiên hạ không những để chó ở trong nhà suốt ngày mà còn cho nó ngủ chung giường là gì?


– Loại chó kiểng thì nói mà làm gì!


– Thì con chó này cũng nào có phải là giống Pit Bull hay Doberman!


– Kệ chứ! Nhỏ con đến mấy thì một khi đã là chó, cứ thấy động tịnh gì là nó sủa cái đã! Ông ta không muốn tốn tiền chi cho hãng ADT thì chỉ có nước thả chó ra sân!


– Nhưng hệ thống“alarm” thì nó đâu có sủa suốt đêm! Anyway, đêm qua nó lại khiến tôi phải thức giấc vào lúc một giờ sáng. Nằm chờ cho nó im mõm nhưng cứ thế nó sủa từng chặp. Tôi bước ra sân trước, vòng qua cái “retaining wall,” đến khung cửa có song sắt nơi lối đi bên hông nhà kia. Nghe động tịnh thì con chó chạy ra nhưng không sủa; có lẽ vì nó đánh được hơi quen hay sao đấy! Nó chồm hai cẳng trước lên khung cửa sắt, đuôi vẫy loạn xạ, mõm cứ kêu ư ử! Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó thì nó cuống quýt liếm tay tôi và kêu khe khẽ ra vẻ cảm kích lắm! Ðược một lúc, tôi thấy nó đã có vẻ ổn định tâm thần cho nên lại quay về nhà. Và thế là nó lại bắt đầu sủa ran!


– Ôi! Thế thì ông đã phạm phải một điều sai lầm không thuốc chữa rồi! Con chó nó bị chủ cấm cửa ban đêm, nó buồn tình đời nó sủa cho đỡ ấm ức. Ông đến mà vỗ về nó, rồi ông bỏ vào nhà thì đương nhiên là nó phải sủa để gọi ông ra cho có bạn, chứ còn gì nữa!


– Ừ! Cũng có thể là như thế thật! Nhưng anyway, hôm nay thể nào tôi cũng lại phải nói chuyện nghiêm chỉnh với chủ con chó về cái vụ này! Không xong nữa là tôi chỉ còn có nước đi khiếu nại với cảnh sát; điều mà bấy nay mình muốn tránh!


Vậy mà cặp vợ chồng già đó nay đã không còn ở căn nhà đó nữa. Cái bảng bán nhà đã được dựng lên phía sân trước từ hơn tháng nay. Hình như chưa có người mua!


Sáng nay ra trước sân tôi bỗng thấy hàng loạt xe đậu dọc theo hai bên mé đường. Tò mò, tôi bước về hướng ngôi nhà thì thấy có tấm “affiche” với hàng chữ “Estate Sale today”! Xưa giờ tôi chưa từng thấy cái “poster” nào lạ như cái này! “Garage Sale” thì là chuyện cơm bữa ở xứ này, nhưng còn “Estate Sale” là cái quỷ gì vậy? Thấy thiên hạ lũ lượt vào ra, tôi cũng tò mò bước vào nhà trong để coi xem cho biết sự tình. Hóa ra: “Garage Sale” là đồ cũ được bày bán ngoài lối đi trước “garage.” Còn “Estate Sale” là bán đồ cũ ngay trong nhà; tức là “Bán đồ cũ ngay trong nội thất của bất động sản!”


Ðồ cũ gồm những gì? Gồm hầu như không dưới 90% đủ thứ vật dụng trong nhà: tủ, bàn, quần áo, sách cũ, nồi niêu xoong chảo, các vật trang trí nội thất, v. v. và v. v.


Câu hỏi được đặt ra: Toàn là những đồ vật vô tri nhưng thiết thân với cặp vợ chồng già đó suốt không dưới ba bốn chục năm trong đời họ. Nếu đang vào lứa tuổi bốn mươi đổ xuống thì họ có mang theo hay không? “Sure” là nếu còn trẻ thì họ nhất thiết đã mang theo chứ không bán. Toàn là những món có giá trị! Nhưng đành phải để lại cho bằng hết, tuy có bán được thì họ cũng chẳng thực sự cần đến cả mấy nghìn Dollars nếu như thanh toán được trọn vẹn, vì họ là một cặp vợ chồng đã hưu trí từ lâu và trước đây, ngày còn ở quanh đây thì đã có một nếp sinh hoạt rất ư là ung dung, thư thả!


Chỉ có thể nghĩ đến mỗi một câu kết luận: Nay họ đã dời đô về căn apartment dành cho người già, nơi được trang bị với nhân sự và những tiện nghi để phục vụ người già yếu (không phải “Nursing Homes”) thì ấy là chặng đời cuối cùng của họ. Không còn mang theo được những gì khác hơn là thuốc men, vật dụng tối cần thiết cùng với những đồ vật “trang trí” không đành bỏ lại, tuy biết chắc là một ngày không xa thì rồi cũng đành phải bỏ lại hết; mọi thứ trên đời!


(Nguồn: [email protected])

Tin mới cập nhật