Hành hương Thiền Viện Chân Nguyên để lòng bình an

 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


ADELANTO, California (NV)Hai tay chắp trước ngực, gương mặt thành tâm, không bị chi phối bởi những gì diễn ra xung quanh, cứ bước đi ba bước, lại gập người quỳ lạy một cái, người đàn ông đứng tuổi cứ vậy mà thực hiện “tam bộ nhất bái” dọc theo 18 pho tượng La Hán đặt trước sân Thiền Viện Chân Nguyên giữa vùng sa mạc Mojave, thuộc thành phố Adelanto, San Bernadino County.







Lễ Phóng Ðăng báo ân phụ mẫu cửu huyền thất tổ và cầu quốc thái dân an tại Thiền Viện Chân Nguyên nhân lễ Vu Lan Phật Lịch 2556. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ông tên là Lê Dũng, sống tại Simi Valley, cách Thiền Viện Chân Nguyên chừng hai tiếng lái xe.


Ông không phải là người duy nhất thực hiện nghi thức “tam bộ nhất bái” (đi ba bước, lạy một lạy), mà còn rất nhiều người khác, có đàn ông, có phụ nữ, có người lớn tuổi, có những em thiếu nhi và cả những em bé làm theo cha mẹ mình.


Có người bắt đầu nghi thức này từ phía cuối hàng tượng, để đích đến cuối cùng là tượng Phật Bà Quan Âm sừng sững trước mặt.


Có người bắt đầu nghi thức này từ lúc cúi lạy Phật Bà, và cặp theo một bên những tượng La Hán để đi và vòng về cặp theo hàng tượng đối diện, để đích về cuối cùng cũng là phủ phục dưới chân Quan Thế Âm.







Nhiều người viếng chùa thực hiện nghi thức “tam bộ nhất bái” để cầu xin những nguyện ước. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Có những phụ nữ mang thai, hay những người đôi chân bước khập khễnh, không thể quỳ lạy được, nhưng vẫn bước đi ba bước và chắp tay lạy một lạy trong tư thế đứng, trang nghiêm.


Sau gần một tiếng đồng hồ tĩnh tâm hướng Phật như thế, ông Lê Dũng cho biết, “Nghe người ta nói khi mình muốn cầu xin điều gì thì cứ ‘tam bộ nhất bái’. Tôi chỉ biết như vậy, và tôi muốn thực hiện.”


“Vậy ông muốn khấn nguyện điều gì?”


“Chỉ cầu cho gia đình bình an thôi.” Ông Dũng trả lời một cách hiền lành. “Khi đi khấn nguyện như vậy trong quá trình tam bộ nhất bái thì tôi thấy lòng mình bình an, cảm thấy nhẹ nhàng.”


Không đi chùa thường xuyên, và phải lái xe gần hai giờ đồng hồ mới đến được Thiền Viện Chân Nguyên, nhưng ông Dũng thích đến nơi đây vì “ở đây rộng, thoáng, nên khi vào đây mình thấy lòng mình thanh tịnh, chứ không có ý gì hết”.







Nghi thức thả hoa sen ngay hồ bên dưới tượng Phật Quan Thế Âm tại Thiền Viện Chân Nguyên. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Vẫn bằng giọng nói chân thành, người đàn ông cho rằng mình đang “làm thợ lung tung,” cởi mở, “Khi đi chùa, tôi không biết thực sự có mang phúc lành đến cho tôi không, nhưng có một điều tôi thấy là mỗi lần đi chùa thì tôi thấy người mình ‘meditation’, có sự lắng đọng, cảm thấy lòng mình rất bình an, thanh thản, chứ không cần biết là mình có được điều gì hay không, không trông đợi điều gì hết.”


Ngồi một mình trên băng ghế đặt phía sau những bức tượng La Hán, được che bóng bởi những hàng cây tỏa lá, bà Huỳnh Ngân tâm sự, “Tôi đi chùa mùa Vu Lan không nhằm cầu nguyện điều gì cả, chỉ thích đi như vậy cùng với các con thôi.”


Không hẳn là một Phật tử thường xuyên đi chùa lễ Phật, nhưng bà Ngân vẫn ăn chay mỗi tháng hai ngày kể từ lúc lấy chồng, có con “để nguyện cho con cái nên người. Thành ra 7, 8 đứa con, ai cũng nên, chỉ có một đứa con trai đi vượt biên năm 1981 bị mất tích đến nay vẫn chưa biết tăm hơi.”


Người phụ nữ này cho biết, bà đã hai lần đến viếng ngôi chùa chơ vơ nằm giữa sa mạc này, dù “mỗi lần đi phải mất ba tiếng”.


“Chùa này lớn quá, nên tôi thích lắm. So với những nơi đã đi thì đây là chùa lớn nhất mà tôi biết, khung cảnh đẹp, mấy tượng Phật cũng vĩ đại nữa.” Bà Ngân nói trong lúc mắt vẫn ngắm nhìn những người đang “tam bộ nhất bái” bằng cặp mắt thán phục, bởi lẽ “chân cẳng tôi yếu rồi, đi bộ hết dọc theo hàng tượng này chắc cũng không nổi chứ làm sao quỳ lạy được như vậy.”


Trong khi đó, theo xe dành cho Phật tử của chùa Bảo Quang từ vùng Little Saigon lên viếng Thiền Viện Chân Nguyên, bà Nguyễn Tân, cư dân Westminster, chia sẻ, “Ngay từ ngày khánh thành, lên chùa này là tôi thấy thích rồi, vì nơi này yên tĩnh, xa chốn thành thị. Chùa không ở gần thành phố sẽ tránh được sự ồn ào, náo nhiệt, người này người khác. Ở đây thanh tịnh quá nên tôi thấy thích lắm.”


Suy nghĩ của bà Nguyễn Tân là suy nghĩ của nhiều người hành hương đến đây.







Ông Lê Dũng, cư dân Simi Valley, “Khi đi khấn nguyện như vậy trong quá trình ‘tam bộ nhất bái’ thì tôi thấy lòng mình bình an, cảm thấy nhẹ nhàng.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ngoài sân chùa, một người cha trẻ vừa chắp tay lần từng bước thực hiện nghi thức “tam bộ nhất bái,” vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hai cô con gái chừng bốn, năm tuổi cũng bắt chước làm như bố, nhưng có thêm tiếng cười khúc khích, giòn tan.


Có rất nhiều người không vào chánh điện tham dự tụng kinh Vu Lan, mà họ tìm đến sân chùa, để ngồi tận hưởng không khí trong lành của một buổi chiều còn ít hơi nồng, nhưng miên man gió, và rì rào tiếng lá, thả hồn nhìn ngắm những pho tượng thật to, thật đẹp, để tìm chút bình an.


***


Tỳ Kheo Thích Tăng Pháp, trụ trì thiền viện, cho biết lý do tại sao lại chọn một vùng sa mạc thưa người, ít phố xá để xây chùa: “Thứ nhất nói về vấn đề thiêng liêng thì mình không dám nói vì sợ người ta nói mình bịa ra hoặc nói không đúng sự thật. Nhưng đôi khi cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là trong khi mọi người muốn vào trong thành phố thì thầy lại thích chỗ thanh tĩnh hơn, vắng lặng hơn, đồng thời cũng là chỗ dễ tu hành hơn. Thứ hai là vấn đề thực tế là giá đất rẻ.”


Tọa lạc trên mảnh đất rộng gần 15 mẫu, Thiền Viện Chân Nguyên khởi đầu từ một “mobile home” giữa vùng sa mạc Mojave, nay trở thành vùng đất linh thiêng với ngôi Ðại Hùng Bửu Ðiện rộng 7,000 sqft, cùng tượng Phật Quan Thế Âm cao 7 mét, ngự trên tòa sen cao vòi vọi, hiền lành mà uy nghi. Ngoài những pho tượng Phật Di Lặc cười, Phật Thích Ca nằm bình an nơi vườn Lâm Tỳ Ny, còn có tượng 18 vị La Hán được thỉnh về từ vùng Non Nước, ở Ngũ Hành Sơn, Ðà Nẵng. Tất cả hợp cùng nhau giữa vùng đất sa mạc mênh mông nắng gió tạo cho cảnh chùa thêm phần nhiệm màu huyễn hoặc, nhất là khi chiều xuống, đêm về.







Tỳ Kheo Thích Ðăng Pháp, trụ trì Thiền Viện Chân Nguyên, được một Phật tử cài hoa lên áo nhân ngày lễ Vu Lan. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðại lễ Vu Lan Thắng Hội theo Phật Lịch 2556 được Thiền Viện Chân Nguyên tổ chức đồng thời với việc cử hành lễ Phóng Ðăng báo ân phụ mẫu và cửu huyền thất tổ, cùng cầu quốc thái dân an từ lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Chín.


Theo ước lượng, có khoảng 1,000 người hành hương đến Thiền Viện Chân Nguyên trong mùa Vu Lan này.


Ngoài nghi thức cài hoa, đọc kinh Vu Lan, Phật tử và người đến viếng chùa bị thu hút với nghi thức lễ phóng sanh, thả chim bay về trời, và thả hoa sen dưới hồ.


“Những nghi thức này dễ làm cho tâm hồn con người lắng đọng và khiến mình cảm thấy muốn lánh xa các hệ lụy của cuộc đời. Khi bóng chiều về, ánh trăng lấp ló chênh chếch qua hàng cây, người ta nhìn ngắm cảnh vật đó để cảm nhận được sự an lành trong tâm hồn. Khi con người cảm nhận được sự an lành trong tâm hồn, thì đó chính là niềm vui của thầy, của tất cả các Phật tử đến tham dự.” Tỳ kheo Thích Ðăng Pháp giải thích.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tranh giành quyền lực nội bộ đảng sẽ không làm tan rã chế độ

 


 


Võ Long Triều


 


Vụ bắt ông Nguyễn Ðức Kiên làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Giới quan sát cho đây là hậu quả của sự tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng. Người ta còn nhớ trước đại hội XI, dư luận bàn tán xôn xao về sự tranh quyền giữa Trương Tấn Sang, thường trực Ban Bí Thư Trung Ương, và đương kiêm Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự kình chống vì “trâu cột ghét trâu ăn” hay là người tự cho mình trong sạch tố cáo phe nhóm tham ô?







Bầu Kiên mới bị bắt, được coi là người thân cận với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Lời tuyên bố của Tư Sang với cử tri tại Sài Gòn như sau: “Người ta nói con sâu làm rầu nồi canh, mà trong đảng ta có một bầy sâu làm sao chịu nổi.” Lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy một đảng viên cao cấp công khai tố giác nặng nề đồng chí của mình như vậy. Thiên hạ thừa biết Tư Sang muốn ám chỉ ai? Phe nhóm nào? Sau đó Quốc Hội khui ra vụ Vinashin thất thoát hơn 4 tỷ Mỹ kim, kết quả một số tay em của thủ tướng phải đi tù. Nguyễn Tấn Dũng xác nhận trước Quốc Hội có trách nhiệm tinh thần. Rồi đến vụ Vinalines thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, và người ta tự hỏi, ai đã báo tin cho Dương Chí Dũng, nhân vật được thủ tướng cân nhắc lên chức bí thư Ðảng Ủy Cục Hàng Hải kiêm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Vinalines trốn thoát?


Xưa nay những cuộc đấu đá, thanh toán nhau trong nội bộ đảng đều xẩy ra trong vòng bí mật. Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ loại trừ Ðại Tướng Nguyễn Chí Thanh, bí thư Trung Ương Cục kiêm chính ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, bằng bữa cơm chia tay tại Phủ Chủ Tịch, khi về tới nhà Tướng Thanh ói ra máu chết. Thượng Tướng Ðinh Ðức Thiện, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, em ruột Lê Ðức Thọ phản đối anh mình tác oai tác quái, tùy tiện bắt giam, giết hại nhiều đồng chí cao cấp, kết quả Ðinh Ðức Thiện chết vì đi săn bị lạc đạn. Ðinh Bá Thi, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ hàng hai, chết vì tai nạn xe đụng ở Phan Thiết.


Ngày xưa vì có nhiều công thần, tôn ti trật tự còn nghiêm ngặt, ngoài ra bức “màn tre” còn che kín được dư luận. Ngày nay cá mè một lứa, quyền lợi kinh tế quá nhiều do viện trợ và tự do vay mượn nước ngoài, quan tham sanh ganh tị nhau vì ăn chia không đều. Và đặc biệt của thời đại ngày nay là truyền thông tân tiến nhờ Internet, cho nên mới có blog “Quan Làm Báo” tố cáo phe thủ tướng, và blog “4 Sang” phanh phui bê bối của chủ tịch nước. Ðảng không còn giữ được kỷ luật thép, không ai có khả năng thanh toán ai trong bí mật. Quyền lợi vật chất phân hóa Bộ Chính Trị thành nhiều phe nhóm. Hai chữ “nhất trí” không còn được thường xuyên sử dụng.


Vậy thì chỉ còn cách phân trần, tố giác nhau trước dư luận, lôi kéo quần chúng vào cuộc để chứng nhận những sai trái của bọn “đầy tớ dân” bất hảo. Sau đó dùng áp lực dân loại bỏ đối phương. “Quan Làm Báo” tố cáo Nguyễn Tấn Dũng kết bè lập phái, thu gom trong tay vừa quyền vừa lợi. Con gái Dũng, Nguyễn Thanh Phượng, 29 tuổi, nắm một tổng công ty tài chánh quan trọng, cô là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Việt Nam Holding Asset Management. Con trai Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Sự lộng hành của Nguyễn Tấn Dũng muốn nắm trọn kinh tế và chính trị làm cho Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng lo sợ một sự “tự diễn biến” từ đảng trị thành Cộng Hòa kiểu Tây phương, hay là độc tài gia đình trị kiểu Bắc Triều Tiên. Do đó tổng bí thư và chủ tịch nước phải hợp tác ngăn cản sự lộng quyền của thủ tướng.


Hai vụ Vinashin và Vinalines không triệt hạ được ông Nguyễn Tấn Dũng nên ông Nguyễn Phú Trọng bày ra vấn đề “phê và tự phê” để chỉnh đốn đảng. Tham nhũng là chiêu bài ăn khách và cũng là nhược điểm của phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng.


Ông Sang và ông Trọng thừa biết ông Nguyễn Ðức Kiên, người có liên hệ mật thiết với thủ tướng, từng làm ăn với gia đình và các cộng sự viên của Dũng trong nhiều dự án lớn, bao gồm các hoạt động sáp nhập trong ngành ngân hàng. Bầu Kiên vừa là kinh tài vừa là chuyển tiền ra nước ngoài cho phe nhóm của Thủ Tướng. Do đó, Trọng và Sang bí mật đặt kế hoạch bắt Bầu Kiên mà không ai hay biết.


Trương Tấn Sang giải thích nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, ông nói: “Các áp lực gay gắt và khó khăn khốc liệt, không kém thời kháng chiến, đối với nhiệm vụ chỉnh đốn đảng về những suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, có màu sắc nhóm lợi ích, đòi hỏi phải chỉnh đốn và phá bỏ chúng không phải dễ.” Ông Sang nói thêm: “Dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm vì đó là sự sống còn của đảng.”


Khó khăn khốc liệt đầu tiên Sang muốn nói là hệ thống ngân hàng của quốc gia có thể bị sụp đổ nếu không chạy chữa kịp thời. Liền sau khi bắt Nguyễn Ðức Kiên dân chúng ùn ùn rút tiền, sự kiện này đương nhiên trở thành nguy hiểm, nhà nước phải ra lệnh: Ai rút hơn 5 trăm triệu đồng, khóa lại chờ lệnh. Hãng thông tấn AFP loan tin: Thị trường chứng khoán Việt Nam mất gọn 5 tỷ Mỹ kim trong ngày.


Kinh tế thị trường kỵ nhất là sự đổ vỡ của một ngân hàng vì nó sẽ kéo theo ảnh hưởng dây chuyền, dân mất lòng tin, khan hiếm tiền mặt bất thường, sản xuất bị đình trệ, giá cả bị ảnh hưởng, v.v… Ðể tránh xáo trộn xã hội, ngân hàng quốc gia có gánh vác nổi khối tiền mặt cần phải chi ra không? Hay lại phải cầu cứu Trung Quốc? Thêm một lần nữa dây thòng lọng của Trung Quốc siết chặt thêm cổ bọn cầm quyền Việt Nam.


Hệ lụy thứ hai về chính trị là sự chia rẽ giữa phe nhóm và sự kình chống sẽ còn dài trong tương lai. Hiệu năng cai trị bằng độc tài, độc đoán phải giảm bớt vì phe nhóm chực rình mọi sai trái để tố cáo trả đòn nhau.


Thuận lý mà nhìn, hình như Tư Sang và Tổng Trọng có nhiều ưu thế hạ bệ Thủ Tướng Dũng. Nhưng hiện tình chính trị không cho phép họ quyết liệt triệt hạ nhau. Bởi vì đảng tan rã chế độ sụp đổ thì tất cả mất quyền hành, mất của cải và có thể mất cả mạng. Cho nên cuối cùng họ sẽ thương lượng nhường chức bớt quyền, đưa ra vài “con vật tế thần” cứu vãn chế độ.


Trừ khi lãnh đạo của một phe nhóm nào đó, mượn thế nhân dân, (vì vấn đề đã được công khai hóa thông qua Internet như đã nói trên) lật ngược thế cờ, xóa bỏ độc đảng, tái lập tự do, thuận theo kinh tế thị trường, cắt khúc đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì đất nước dân tộc sẽ gặp vận may. Mong thay!


Dù sao trận chiến giữa các đảng viên cao cấp vạch trần một vài chỉ dấu:


-Hiện đảng có một bầy sâu đang gậm nhấm tài sản và công sức của quần chúng. Ðồng thời lũng đoạn nền kinh tế quốc gia.


-Từ nay mọi sai trái sẽ bị dân kêu ca, sẽ có đảng viên phụ họa, hùa theo tố cáo kẻ cường hào để trả đũa hay giành quyền.


-Quan trọng hơn cả, thông qua Internet, người dân hiểu được giá trị Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ là nhu cầu đời sống của một công dân bình thường, họ sẽ không còn chấp nhận độc tài, áp bức, bóc lột còn hơn thời thực dân ngày trước.


Một khi toàn dân ý thức điều đó thì họ sẽ vùng lên đòi quyền sống xứng đáng của con người, chừng đó sẽ không có một rào cản nào, dù gian ác đến đâu cũng không trấn áp nổi, họ sẽ đạp đổ, xô ngã chế độ độc tài áp bức. Lịch sử đã từng chứng minh điều đó.

Lỗ hổng đã 67 năm

 


 


Bùi Tín (Nguồn: VOA)


 


Cuộc Cách mạng tháng Tám Mùa Thu 1945 đã được tròn 67 năm. Trên dưới một đời người. Bao nhiêu thơ ca ca ngợi cuộc chính biến, cách mạng, đổi đời, cướp chính quyền, tang bồng dâu biển sôi nổi ấy. Bao nhiêu bài xã luận, bình luận, chính luận về sự kiện hiếm có ấy trong cuộc sống của dân tộc.


Tưởng như mọi sự cần nói đã được nói đến hết cả rồi.


Ấy vậy mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945, tôi vẫn thấy rất cần nêu lên một ý kiến cực kỳ hệ trọng với bà con ta trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là với các bạn trẻ hiện chiếm số đông trong gần 90 triệu người Việt.


Xin được trân trọng hỏi các bạn là trong 67 năm nay, cho đến ngày hôm nay, đất nước ta, nhân dân ta trong đời sống thực tế đang thiếu cái gì nhất?


Nghĩa là cái thiếu nhất trong cuộc sống hằng ngày, không kể đến những mỹ từ, những lạm từ, những hoang từ nhằm tuyên truyền, tưởng tượng ra những điều không hề có thật trên dải đất hẹp hình chữ S này.


Trước tháng Tám 1945, dân ta chưa có nền độc lập, mang thân phận dân thuộc địa của nước Pháp, sau đó dân ta đã có nền độc lập cao quý. Ðến nay tuy nền độc lập vẫn còn bị đe dọa, nhưng nền độc lập vẫn vững bền trong ý chí kiên cường của toàn dân.


Trước kia dân ta cực kỳ nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu học; trận đói năm Ất Dậu 1945 dưới thời bị quân phát xít Nhật chiếm đóng đã gây nên cái chết thê thảm của 2 triệu người. Nay ta đã là nước xuất khẩu gạo hàng đầu ở Châu Á.


Về thiếu học, dân ta đã xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống học đường từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học và sau đại học, tuy chất lượng giảng dạy còn xa mới đạt mức trung bình khá, chưa nói gì đến tiên tiến, nhưng dù sao thiếu học, dốt nát không còn là vấn đề trầm kha của cuộc sống dân tộc.


Một số nhà nghiên cứu chính trị và lý luận trong nước lập luận rằng 67 năm nay, dân ta đã có tự do, rằng trong bản Tuyên ngôn Ðộc lập đã dẫn ra những câu bất hủ về tự do của Cách mạng năm 1776 ở Hoa Kỳ và Cách mạng 1791 của nước Pháp, rằng câu châm ngôn “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành phương châm chính trị quý giá nhất được thực hiện rõ ràng trong 67 năm qua, và hiện nay có hàng triệu người, hàng chục triệu người Việt Nam vẫn tin là đó là những sự thật hiển nhiên khỏi phải bàn cãi.


Chỉ cần mỗi người Việt Nam ta có công tâm, có tư duy lành mạnh, chịu khó suy nghĩ bằng tư duy độc lập của cá nhân mình, không bị chi phối bởi tư duy giáo điều, theo đuôi người khác, quan sát chặt chẽ cuộc sống thực tế xung quanh, là có thể nhận ra sự thật đúng như nó có.


Sự thật cứng đầu, bướng bỉnh, hiển nhiên là cho đến nay tự do của người công dân ở Việt Nam vẫn còn là quả cấm, vẫn còn là mục tiêu đấu tranh ở phía trước, sự thật là 67 năm nay tự do công dân chỉ mới tồn tại thực sự trên tuyên ngôn, trên diễn văn, trên văn kiện, trên cửa miệng và trên giấy tờ, không hề tồn tại với đầy đủ ý nghĩa cao quý tự nhiên của nó trong cuộc sống.


Ngay ông Hồ Chí Minh người được coi là khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người nêu cao các khẩu hiệu Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc, người nêu cao phương châm “không có gì quý hơn Ðộc lập Tự do”, người còn nói “nếu đất nước đã được độc lập mà nhân dân không có tự do thì nền độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”, thì trên thực tế, mỉa mai thay, ông lại tỏ ra hết sức thờ ơ, hầu như vô cảm đối với mọi quyền tự do của công dân.


Có vô vàn dẫn chứng hùng hồn chứng minh cho điều đó.


Trong 24 năm làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS, làm lãnh tụ tối cao đảng và nhà nước, ông vẫn chủ trương kiểm duyệt gắt gao xuất bản và báo chí, bóp nghẹt báo chí tư nhân. Khi phong trào Nhân văn Giai phẩm nổ ra, những Nguyễn Hữu Ðang, Phan Khôi, Phùng Quán, Lê Ðạt, Trần Dần… chỉ yêu cầu được tự do sáng tác, đề nghị các nhà lãnh đạo tư tưởng, văn hóa, các chính ủy trong quân đội chớ can thiệp quá sâu vào sáng tác văn học nghệ thuật, rồi bị những Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng “đánh” cho tơi bời khói lửa, vậy mà ông không chút động lòng bênh vực những công dân ngay thật, còn vào hùa trừng phạt những người đòi tự do cho mình và cho toàn xã hội.


Anh Nguyễn Hữu Ðang gửi bao nhiêu thư cho ông cầu cứu, ông không một lần trả lời, ngoảnh mặt quay đi với người từng là trưởng ban tổ chức lễ Ðộc Lập, người lãnh đạo Hội Văn Hóa Cứu Quốc của Việt Minh, người từng đôn đốc dựng đài cao cho ông Hồ lên đọc bản Tuyên ngôn lịch sử.


Tệ hơn nữa là khi người sỹ quan thân cận của chủ tịch nước – Officier d’ ordonnance du Président – Vũ Ðình Huỳnh, cũng là thư ký riêng thân tín của ông hàng chục năm, năm 1964 bị chụp mũ là “xét lại, tay sai Moscow”, cũng gửi thư và vợ ông là bà Tề đến cầu cứu ông, ông Hồ vẫn thản nhiên, không một lời an ủi hay bênh vực.


Còn bao nhiêu sự kiện khác. Ông Hồ biết cả. Nhưng ông bất động. Mà ông còn có thể sợ ai nữa. Lúc ấy ông Lê Duẩn, ông Lê Ðức Thọ chưa dám hỗn láo hạn chế quyền lực của ông với cái lý do “hãy để ông cụ nghỉ, đừng làm phiền lòng ổng”. Ông chỉ cần phê một chữ, lắc đầu một cái, là có thể cứu người công dân ưu tú khỏi oan trái. Nhưng không. Ông bất động, vì vô cảm. Vì ông vô cảm với bất công, với oan trái, với tự do công dân bị xâm phạm.


Anh Hà Minh Tuân, nhà văn quân đội có tài, chỉ sơ hở một vài câu trong cuốn tiểu thuyết “Vào đời” bị đại tướng Nguyễn Chí Thanh phang một đòn “văn tư sản đồi trụy”, từ đó sạt nghiệp văn chương, cũng như nhà thơ tài hoa Quang Dũng, cũng bị ông tướng võ biền Nguyễn Chí Thanh phang một đòn chí tử về tứ thơ từ Tây Bắc “nhớ về Hà Nội bóng Kiều thơm” là “sa đọa tư sản”, tất cả bị đưa lên phê phán trên báo, ông Hồ biết rõ cả, nhưng ông không tỏ thái độ, có nghĩa là ông bênh các quan đàn áp lương dân, ông không mảy may rung động khi “nước có độc lập mà dân không được tự do”.


Rồi vụ bà Nguyễn Thị Năm ở Ðồng Bẩm – Thái Nguyên bị tử hình theo ý kiến cố vấn Tàu, ông Hồ được ông Hoàng Quốc Việt chạy đến cầu cứu vì bà Năm từng nuôi cán bộ cộng sản, có 2 con đi bộ đội, ông Hồ chỉ “thế à!” rồi im thin thít. Ðó quan niệm của người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập và tự do là nghèo nàn ấm ớ như thế đó.


Nhiều nhà dân chủ bây giờ đã thấy rõ nếu so sánh lập trường dân chủ tự do của ông Hồ với nhà chí sỹ Phan Chu Trinh thì thấy rất rõ là ông Tây Hồ đã vượt ông Hồ cả một cái đầu. Tôi đã để thì giờ đọc Hồ Chí Minh toàn tập và những trước tác của Phan Chu Trinh để so sánh. Ông Hồ viết sách, viết báo, diễn thuyết khá nhiều, nhưng ông chỉ tập trung lên án mạnh và khá sâu thực dân Tây phương, thực dân Pháp cầm quyền bóc lột áp bức dân thuộc địa, nhưng ông hầu như bỏ qua mọi hình thức bóc lột đàn áp, bất công tinh vi của người Việt đối với người Việt mình. Các bạn trẻ xin hãy đọc hàng ngàn câu thơ trong tập Tỉnh Quốc Hồn Ca của Phan Tây Hồ, sẽ thấy rõ các chủ trương của ông: Nâng dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là cần thiết, cấp bách, quý báu và hiện đại biết bao.


Phan Tây Hồ tuyên chiến mạnh mẽ, sâu sắc với mọi nét văn hóa lạc hậu, cổ hủ của xã hội Việt Nam, tệ nạn trọng nam khinh nữ, thói tham quan ô lại, tệ cường hào quan liêu, thói học vẹt theo thi cử, giảng giải kỹ quyền công dân, tinh thần thượng tôn luật pháp, quyền liên kết lập hội, cổ vũ lối nghiên cứu khoa học theo tư duy độc lập tự chủ kiểu thực nghiệm và thực chứng… Có thể nói tuy Phan Chu Trinh là phó bảng Hán học nhưng trên thực tế là nhà văn hóa hiện đại nhất, hấp thụ tinh túy của văn hóa Tây phương nhuần nhuyễn nhất, có hệ thống và rất thực tiễn. Có cơ sở để kết luận rằng ông Phan Chu Trinh là chiến sỹ Dân Chủ và Nhân Quyền đầu tiên và sâu sắc nhất trong lịch sử nước ta, và tư duy duy tân của ông hiện vẫn là chuyện thời sự cần thiết nóng hổi nhất.


Ông Phan và ông Hồ đều sống ở Pháp khá lâu nhưng ai tiếp thu thật sự nền văn hóa – chính trị mới mẻ tiến bộ của Pháp, có thể khẳng định là ông Phan vượt trội một cách nổi bật, như người dẫn đầu cuộc đua và kẻ mang đèn đỏ. Vì khi cầm quyền ông Hồ và những kẻ kế thừa ông đã quay lưng lại với tự do của người công dân và chà đạp nhân quyền không thương tiếc.


Ðó là vì ông sống ở Pháp rồi còn sang Moscow một thời gian dài, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, khi tư duy chính trị đang chín và đang định hình, bị trực tiếp Stalin và đồng chí của ông nhào nặn vào khuôn phép, được đào tạo ở Học viện Ðông phương cộng sản, hết họp Ðại hội V của Quốc tế CS (tháng 6/1924), lại họp Ðại hội Quốc tế Công hội Ðỏ, rồi Quốc tế CS Nông dân, rồi cả Quốc tế Phụ nữ và Quốc tế Thanh niên cũng như Quốc tế Cứu tế Ðỏ. Rồi một thời gian dài ở Trung Quốc dưới trướng của Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, sau đó với hàng trăm cố vấn của “bác Mao” quanh mình, ông chỉ có một ý nghĩ chính trị mãnh liệt là nhuộm đỏ cả Bắc cả Nam nước ta, nhuộm đỏ cả Lào và Miên, cho đến nhuộm đỏ cả Ðông Nam Á và thế giới, sứ mệnh được các lãnh tụ quốc tế của ông là ông Xít và ông Mao giao cho ông.


Cho nên tháng Tám năm nay, nhắc đến bản Tuyên ngôn Ðộc lập, điều mỉa mai cay đắng khổng lồ là những chữ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trên đó sau 67 năm vẫn còn là những chữ rỗng ruột, những mỹ từ trên giấy, những lời hứa hão huyền, những quả lừa khổng lồ dai dẳng, những món nợ trầm luân của ông Hồ, của đảng Cộng sản đối với dân ta.


24 năm ông Hồ trực tiếp cầm quyền, công dân Việt Nam chỉ được làm những điều gì đảng cho phép, mọi người ngoài đảng chỉ là công dân dự bị, loại hai, bị phân biệt đối xử theo lý lịch, không một công dân nào có hộ chiếu để xuất ngoại, người nông dân tự do, người buôn bán tự do, là chuyện viển vông không tồn tại.


Ðến nay, trong đổi mới, gia tài ông Hồ để lại tuy có điều chỉnh chút ít, nhưng đường lối cơ bản theo chủ nghĩa Mác-Lenin vẫn là một xã hội tật bệnh hiểm nghèo, trong đó lỗ hổng cực kỳ bi đát là thiếu dân chủ tự do, thiếu nhân quyền vẫn cứ toang hoác thêm. Vẫn là một không gian xã hội không có dưỡng khí, ngột ngạt đến nghẹt thở. Ðây là bất hạnh dai dẳng lớn nhất của dân ta khi so sánh với nhân dân Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia gần ta, chưa nói đến dân Ấn Ðộ, Nhật…


Trên đây là món nợ lớn nhất mà toàn dân ta đang trên đà thức tỉnh để đòi lại cho nhân dân ta và muôn đời con cháu, món nợ lưu cữu 67 năm, lãnh đạo đảng CS không thể trì hoãn và cố tình bỏ quên mãi được.

Bà quả phụ Trần Văn Chi

Tìm hiểu luật di trú

 


 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 





Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.




 


Ðề tài: Nhập cảnh với chiếu khán giới hạn theo diện tôn giáo


 


Diện chiếu khán giới hạn theo diện tôn giáo là diện chiếu khán dành cho:


1. Minister tức là thầy giảng đạo. Giáo tế, người hành nghề giảng đạo về khoa Tin Lành (Christian Science), về Phật Giáo, và viên chức của Salvation Army có thể được xem như là thầy giảng đạo;


2. Những người làm việc với tư cách chuyên môn về khuynh hướng tôn giáo hoặc nghề nghiệp; hoặc


3. Những người làm việc trong lãnh vực tôn giáo, cho một cơ quan tôn giáo, và hai năm trước khi nộp đơn xin chiếu khán, đương đơn phải là hội viên của của tôn giáo đó và tôn giáo đó phải được công nhận là một cơ quan thiện nguyện ở Hoa Kỳ.


Dưới điều luật di trú, thầy giảng đạo (Minister) nghĩa là một người được công nhận bởi một giáo phái để chấp hành việc thờ phượng tôn giáo và thi hành những nhiệm vụ mà thường được thực hành bởi một viên chức có thẩm quyền trong giới tu sĩ của tôn giáo đó.


Chuyên môn có ý nghĩa là đương đơn phải có bằng cấp bốn (4) năm đại học. Nghề nghiệp thuộc về tôn giáo là những hoạt động có quan hệ đến nghi thức tôn giáo cổ truyền. Ðiển hình là nhân viên thi hành những nghi thức hành lễ, thông dịch viên, xướng ngôn viên của đài phát thanh tôn giáo, nhân viên làm việc trong bện viện của giáo phái. Những việc làm như thư ký, những người gây quĩ cho hội hoặc nhân viên bảo trì sẽ không được chấp nhận là chuyên môn trong vấn đề tôn giáo. Nghề nghiệp thuộc đạo giáo có liên quan đến những nghi thức tôn giáo cổ truyền. Ðiển hình là nữ tu sĩ và thầy tu.


Chiếu khán giới hạn này có giới hạn tối đa là năm (5) năm. Chiếu khán đầu tiên được cấp có giá trị 30 tháng và đương đơn có thể gia hạn được thêm 30 tháng. Sau năm (5) năm, đương đơn phải rời Hoa Kỳ ít nhất một năm và sau đó có thể trở lại Hoa Kỳ với diện chiếu khán giới hạn tôn giáo. Dưới diện chiếu khán giới hạn này, vợ hoặc chồng và con được hưởng theo đương đơn như những chiếu khán giới hạn khác.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 9 năm 2012.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 10 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 08 tháng 5 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 9 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 3 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-9%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Cảnh sát Garden Grove đưa tin lên Facebook

 


 


 


GARDEN GROVE (NV)Kể từ nay, nếu muốn biết tin tức liên quan đến an ninh trong thành phố, cư dân Garden Grove có thể vào trang Facebook, www.facebook.com/gardengrovepolice, do sở cảnh sát mới lập ra, để cập nhật, thông cáo báo chí của cơ quan công lực này cho biết.









Trang Facebook của Sở Cảnh Sát Garden Grove. (Hình chụp từ Facebook)


Trang Facebook này cung cấp tin tức mới nhất và những câu chuyện liên quan, do Sở Cảnh Sát Garden Grove đưa lên. Ngoài thông cáo báo chí, trang Facebook này cũng có phần video và phần âm thanh để người dân có thể xem và nghe được.


Người vào trang Facebook này cũng có thể ghi danh hai chương trình “Alert OC” và “Nixle,” để được nhận thông tin nhanh chóng nhất, không chỉ liên quan đến thành phố, mà là thông tin liên quan đến các vấn đề khẩn cấp toàn Orange County.


Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết trang Facebook này vẫn đang được tiếp tục phát triển, trong tương lai sẽ có tin tức về giao thông địa phương, đường nào bị đóng, và các vấn đề khác rất có hữu ích.


Người sử dụng trang Facebook này của sở cảnh sát được khuyến khích nhấn vào chữ “Like” và thường xuyên đọc để có thông tin mới nhất. (.D.)

Mỹ tạm ngưng huấn luyện lực lượng đặc biệt Afghanistan

 


 


KABUL (AFP) Tư lệnh lực lượng đặc biệt Mỹ ở Afghanistan vừa ra lệnh ngưng huấn luyện tất cả các tân binh Afghanistan cho đến khi lý lịch an ninh của các binh sĩ được duyệt xét lại hầu tránh tình trạng bị kẻ địch trà trộn.







Một binh sĩ Mỹ (trái) hướng dẫn binh sĩ Afghanistan trong một khóa huấn luyện. Mỹ tạm ngưng công tác huấn luyện để xem xét lý lịch binh sĩ Afghanistan. (Hình: CABEZAS/AFP/GettyImages)


Tờ Washington Post cho hay tiến trình tái duyệt xét lý lịch an ninh cá nhân có thể liên quan tới hơn 27,000 lính Afghanistan.


Quyết định tạm hoãn chương trình huấn luyện được đưa ra sau khi có ít nhất 45 quân nhân Mỹ bị chính binh lính chính phủ Afghanistan bắn chết trong năm nay.


Theo tờ báo, có rất nhiều quy luật về việc điều tra lý lịch cá nhân của các tân binh đã không được cả phía quân đội Mỹ lẫn phía chính phủ Afghanistan thực hiện vì sợ rằng sẽ làm chậm tiến trình gia tăng nhân sự các đơn vị quân đội và cảnh sát để có thể nhận lãnh trách nhiệm khi quân ngoại quốc rút lui thời gian tới đây.


NATO hiện có khoảng 130,000 tại Afghanistan, chiến đấu chống Taliban từ hơn một thập niên nay bên cạnh các lực lượng của chính phủ Kabul.


Phần lớn lính NATO sẽ được rút đi vào cuối năm 2014 và chuyển giao trách nhiệm gìn giữ an ninh lại cho quân chính phủ. (V.Giang)

Iran và Bắc Hàn ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật

 


 


TEHRAN, Iran (AP)Iran và Bắc Hàn hôm Thứ Bảy ký một thỏa thuận hợp tác khoa học và kỹ thuật, đưa hai quốc gia hiện đang cùng phải đối đầu với Mỹ và thế giới vào thế liên minh chặt chẽ hơn.







Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad (phải) bắt tay Chủ Tịch Quốc Hội Kim Yong Nam tại Tehran hôm 1 Tháng Chín. (Hình: Atta Kenare/AFP/GettyImages)


Ðài truyền hình nhà nước Iran không cung cấp chi tiết về thỏa thuận này nhưng nói rằng gồm cả việc thành lập các phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật, trao đổi các toán khoa học gia và chuyển giao công nghệ trong lãnh vực tin học, năng lượng, môi trường, nông nghiệp và thực phẩm.


Bất cứ hợp tác kỹ thuật nào giữa Bình Nhưỡng (Pyongyang) và Tehran chắc chắn cũng sẽ tạo sự nghi ngờ trong thế giới Tây phương. Chính phủ Mỹ thường xuyên cáo buộc Bắc Hàn là cung cấp các kỹ thuật về hỏa tiễn cho Iran, để quốc gia này chế tạo hỏa tiễn có khả năng bắn tới thủ đô các quốc gia Âu Châu.


Năm ngoái, Iran bác bỏ báo cáo của một ủy ban Liên Hiệp Quốc theo đó cho hay Bắc Hàn và Iran thường xuyên trao đổi hỏa tiễn đạn đạo, các cơ phận cũng như kỹ thuật, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.


Ðài truyền hình nhà nước Iran nói rằng thỏa thuận được ký tại Tehran dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và người trên danh nghĩa được coi là đại diện cao cấp nhất của chính phủ Bắc Hàn, Chủ Tịch Quốc Hội Kim Yong Nam.


Trước đó, lãnh đạo tối cao Iran, Giáo Chủ Ayatolah Ali Khamenei, nói với ông Kim rằng Bắc Hàn và Iran có các “kẻ thù chung”. (V.Giang)

Mitt Romney và Barack Obama thăm vùng bão Isaac

 


 


JEAN LAFITTE, Louisiana (AP)Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney, trong chặng cuối chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, đã ghé qua tiểu bang Louisiana bị bão Isaac tàn phá hôm Thứ Sáu. Ðồng thời, Tổng Thống Barack Obama cũng dự trù viếng thăm vào Thứ Hai tuần tới.







Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney nói chuyện với một người bên vệ đường, trong khi viếng thăm khu vực bị bão Isaac tàn phá ở Lafitte, Louisiana, hôm 31 Tháng Tám. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Chỉ vài giờ sau khi chấp nhận đề nghị ra ứng cử tổng thống tại đại hội của đảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida, ông Romney chạy xe qua một thị trấn ngập lụt, nói chuyện với cư dân và giới chức địa phương. Ðây là chuyến đi mà ông hy vọng sẽ “thu hút được sự chú ý” của nạn nhân trận bão Isaac.


Phát biểu với thống đốc Louisiana, ông Bobby Jindal, người tháp tùng ông đến tòa thị sảnh để gặp gỡ nhân viên cứu lụt, ông Romney nói: “Tôi đến đây để tìm hiểu và dĩ nhiên để lôi kéo sự chú ý đến những gì đang xảy ra ở nơi đây. Nhờ vậy người dân Hoa Kỳ mới biết được rằng người dân ở nơi đây đang cần đến sự giúp đỡ.”


Ðoàn xe của ông Romney gồm những xe tải trang bị đặc biệt có thể đi qua nước sâu, với sự hộ tống của Vệ Binh Quốc Gia, họ đi qua nhiều nơi nước ngập cao gần 1 mét, nơi có những trạm xăng và nhà cửa ngập lụt. Dân chúng lội nước đứng xem đoàn xe đi qua.


Trở lại bài diễn văn của ông tại đại hội đảng Cộng Hòa, ông Romney có một câu nói đùa gây phật lòng giới bảo vệ môi trường. Ông nói: “Tổng Thống Obama hứa sẽ bắt đầu làm chậm lại tiến trình nước đại dương dâng cao và sự hâm nóng của trái đất… còn lời hứa của tôi là giúp đỡ cho quí vị và gia đình quí vị.”


Rõ ràng ý kiến về sự hâm nóng toàn cầu và nước biển đang dâng cao đối với ông Romney chỉ là chuyện đùa, chẳng có gì phải lo. Ngược lại, trong một buổi nói chuyện tại tòa thị sảnh ở New Hampshire, ông từng phát biểu: “Tôi tin là trái đất đang ấm dần, và tôi cũng tin là con người đã dự phần vào việc đó. Ðiều quan trọng đối với chúng ta là làm sao để giảm bớt chất khí thải và khí gây hiệu ứng nhà kính, là những nhân tố chính gây nên hiện tượng hiện nay.”


Trong khi đó, Tổng Thống Barack Obama dự trù viếng Louisiana vào hôm Thứ Hai để nhận định về thiệt hại tại tiểu bang này do nước và gió bão gây nên. Chuyến đi Louisiana của ông tiếp sau lần ghé để vận động tranh cử ở Cleveland, nhưng lại hủy chuyến sang Ohio như đã ghi trong lịch trình.


Ðược hỏi về việc ông Romney ghé Louisiana vào hôm Thứ Sáu, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói: “Theo tôi, gây sự chú ý đến những khó khăn mà mỗi cá nhân và gia đình cũng như giới kinh doanh đang chịu đựng, bao giờ cũng vẫn là điều nên làm.” (T.P.)

Bị tố cáo hành vi sai trái, chánh văn phòng ICE từ chức

 


 


WASHINGTON (AP)Một viên chức cao cấp trong chính phủ Obama và cũng là một phụ tá lâu năm cho Bộ Trưởng Nội An Janet Napolitano vừa từ chức hôm Thứ Ba sau khi có các cáo buộc về cách cư xử “không thích hợp” liên quan đến tính dục do ít nhất là ba nhân viên Cơ Quan Thuế và Di Trú Hoa Kỳ (ICE) đưa ra.







Một nhân viên của ICE tuần tra tại sa mạc ở Arizona. Chánh văn phòng của ICE vừa từ chức vì các tố cáo liên quan đến tính dục. (Hình: John Moore/Getty Images)


Bà Suzanne Barr, chánh văn phòng của Giám Ðốc ICE John Morton, cho hay trong thư từ chức của mình rằng các cáo buộc nhắm vào bà “không có chứng cớ.” Nhưng bà cũng nói phải từ chức vì không muốn tạo thêm sự bận tâm trong cơ quan.


ICE, một cơ quan trực thuộc Bộ Nội An, xác nhận bà Barr đã từ chức.


Bà Barr bị cáo buộc là có cách cư xử không thích hợp về lãnh vực tính dục đối với nhân viên trong cơ quan. Các đơn tố cáo này liên quan đến một vụ kiện về kỳ thị giới tính và trả thù do một viên chức cao cấp ICE đưa ra hồi Tháng Năm.


Bà Barr tạm nghỉ hồi tháng qua sau khi tờ báo New York Post loan tin về đơn kiện của ông James T. Hayes Jr., viên chức cao cấp ICE có trách nhiệm khu vực New York. Các nhân viên ICE khác cũng đưa đơn tố cáo cùng thời gian đó.


Dân Biểu Peter King (Cộng Hòa-New York), chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, hôm Thứ Bảy nói rằng việc bà Barr phải từ chức “nêu lên các câu hỏi quan trọng về cách thức điều hành và chính sách nhân sự tại Bộ Nội An.”


Trong một đơn kiện, bà Barr bị cáo buộc là nói với một nam nhân viên dưới quyền rằng ông “sexy” và hỏi một câu hỏi có tính cách cá nhân về bộ phận cơ thể của ông ta trong một buổi tiệc của cơ quan. Trong hai đơn kiện khác, bà Barr bị cáo buộc là đề nghị thực hiện hành vi tính dục cho họ trong các chuyến cùng đi công tác. (V.Giang)

Chớ nên xin cấp thẻ tín dụng của cửa hàng

 


Mục Business của báo OC Register có một bài viết trích từ finacialvictory.com, bàn về việc nên hay không nên xin cấp thẻ tín dụng của cửa hàng mua bán.



(Hình minh họa: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)


Một độc giả hỏi: “Khi tôi mua sắm tại một cửa hàng và người ta đề nghị tôi mở một trương mục cho thẻ tín dụng của cửa hàng, nhờ vậy những gì tôi mua vào ngày hôm đó sẽ được giảm giá. Tôi đã làm theo lời họ đề nghị. Hiện nay tôi có được một mớ thẻ thuộc nhiều cửa hàng khác nhau và phần lớn tôi không hề dùng đến. Tôi muốn bỏ bớt những thẻ tôi không xài nhưng nghe nói là làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng của tôi. Như vậy có đúng không?”


Ðáp: “Mỗi khi nhân viên bán hàng đề nghị tôi xin cấp thẻ tín dụng của cửa hàng để được mua hàng giảm giá, câu trả lời của tôi đều là ‘Không.’ Kế đó tôi liền hỏi người nhân viên rằng, nếu tôi mở trương mục đó thì lãi suất sẽ là bao nhiêu. Không bao giờ tôi nhận được lời giải đáp về câu hỏi này cả.”


Thật kỳ lạ khi một người nhân viên của tiệm, dù không biết một sự kiện nào cả mà lại đề nghị cấp thẻ tín dụng cho một ai. Nếu bạn nhẹ dạ chấp nhận lời đề nghị đó, bạn đang trên đường đi đến “khủng hoảng nợ nần.”


Mặc dù thẻ tín dụng của cửa hàng trông có vẻ hấp dẫn lúc ban đầu khi bạn mới đặt bút ký, nhưng về lâu về dài bạn làm hại cho bản thân mình nhiều hơn là lợi. Mức phân lời của thẻ do cửa hàng cấp luôn luôn cao hơn nhiều so với các thẻ tín dụng khác. Số tiền 10% bạn tiết kiệm được trong lần mua hàng đầu tiên sẽ nhạt nhòa nhanh chóng, trước lãi suất 21% bắt đầu áp dụng đối với số tiền bạn còn nợ cửa hàng khi mua đồ.


Cái hại khác là bạn càng xin cấp thẻ càng nhiều, điểm tín dụng của bạn càng xấu thêm. Nếu cần đóng bớt các trương mục thì tốt nhất là nên giữ những cái cũ và đóng những cái mới nhất trước. Nếu trong số những trương mục cũ có các thẻ do cửa hàng cấp, cứ giữ yên như vậy dù rằng bạn không tính dùng đến. Lấy chúng ra khỏi bóp tiền và đem cất ở một nơi an toàn.


Hủy bỏ thẻ tín dụng đôi khi có hại đến điểm tín dụng. Vì thời gian giữ thẻ tín dụng lâu dài mang lại cho bạn 15% của điểm FICO score. Hồ sơ tín dụng của bạn càng lâu điểm bạn càng khá hơn.


Khi đóng trương mục thẻ tín dụng, đầu tiên gọi cho họ, rồi sau đó viết thư thêm một lần nữa. Làm việc hủy bỏ này bạn không bị họ tính lệ phí nào cả. (TP)

Giải pháp thay thế không cần phá sản

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 





LTS
– Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.




 


Những vị nào đang gặp khó khăn vì ngập nợ khởi đầu nên tìm hiểu về Luật Khánh Tận để dễ quyết định đường lối giải quyết. Thật ra không hẳn chỉ có khai khánh tận là giải pháp duy nhất vì còn có những biện pháp thay thế giản dị hơn có thể gỡ rối hoàn cảnh. Nhiều khi tình thế tài chánh của người nợ thực sự không đến nỗi quá bết bát như người ấy tưởng. Xin đan cử sau đây một vài cách thay thế thông dụng trong việc “gỡ nợ.”


Ðôi khi thật đáng ngạc nhiên đối với một số người có nếp sống giản dị là không cần hành động gì mà cũng không bị hậu quả nào cả cho dù đang nợ ngập đầu. Giả sử một người có lợi tức không đáng là bao và cũng không có lấy một món của cải nào đáng giá, đồng thời người ấy cũng không màng sống một tương lai xa hoa thì sẽ được gán là thành phần “không sợ kiện (judgement proof).” Ðiều này có nghĩa cho dù có bị ai kiện tụng đưa ra tòa thì nguyên đơn cũng chẳng lấy được gì vì lẽ giản dị là bị cáo không có món đồ nào để xiết đi một cách hợp pháp.


Theo luật pháp Hoa Kỳ hiện hành, một cá nhân không bao giờ bị ngồi tù vì thiếu nợ không trả ngoại trừ vài vụ khác có dính dáng đến tội danh hình sự, thí dụ như phản đối chính phủ bằng cách không chịu đóng thuế hoặc trái lệnh tòa bỏ phế không cấp dưỡng cho con cái. Hơn nữa chủ nợ không bao giờ có quyền tước đoạt những vật dụng cá nhân cần thiết chính yếu như quần áo thường, bàn ghế tủ giường, đồ ăn nước uống, hay các phúc lợi do an sinh xã hội chu cấp, tiền thất nghiệp, hay các khoản tiền trợ cấp khác của chính phủ.


Do đó những vị nào tự lượng rằng mình có lợi tức hay của cải mà chủ nợ không với tới được thì đâu cần khai phá sản làm gì. Giới chủ nợ trước tình cảnh này có lẽ cũng không dại đưa con nợ ra tòa cho tốn kém án phí và tiền luật sư một khi biết chắc chẳng lấy được gì. Thay vào đó khi khai thuế họ “xuất sổ số tiền nợ không thâu được (write-off for a bad debt)” để được giảm thuế đền bù lại coi như buôn bán thua lỗ. Qua bảy năm sau món nợ sẽ được chính thức liệt vào loại “không thâu được (uncollectible)” rồi vĩnh viễn xóa sổ. Về phần người nợ sau bảy năm món nợ không trả cũng không còn ghi trong hồ sơ tín dụng cá nhân của đương sự.


Những người đang bị chủ nợ hay kẻ đòi nợ thuê (debt collector) quấy rầy thì cũng không hẳn cần đến phá sản để ngăn những hành động đòi nợ có tính cách lạm dụng sách nhiễu. Người nợ vẫn vừa giữ ý định khai phá sản nhưng đồng thời cũng có thể nương vào sự che chở của “Ðiều Luật Hành Xử Ðòi Nợ Công Bằng (Fair Debt Collection Practices Act gọi tắt là FDCPA)” của liên bang cùng các luật tương tự của tiểu bang ngừa không cho kẻ đòi nợ có những hành vi “ma giáo” vi phạm luật pháp.


Theo tinh thần của luật FDCPA có mục đích chủ yếu khống chế giới đòi nợ thuê là kẻ không phải là chủ nợ nhưng được trả tiền để đi đòi nợ. Dĩ nhiên trong giới này cũng có nhiều nhân viên đứng đắn nhưng một số khác không ngại ngần dùng mọi mánh khóe hết hăm dọa rồi dụ dỗ con nợ, miễn làm sao thâu được càng nhiều càng tốt vì họ được trả công tính theo phần trăm số tiền thực sự thâu được. Trường hợp bị quấy nhiễu thí dụ như kẻ đòi nợ tiếp xúc với đệ tam nhân ngoại trừ luật sư, cơ sở báo cáo hồ sơ tín dụng hay chính chủ nợ để sưu tầm hạn chế tin tức về tông tích của người nợ.


Thêm vào đó luật cũng không cho phép gọi điện thoại liên tiếp vào những giờ giấc không có lý, có tính cách quấy nhiễu khủng bố tinh thần con nợ. Những hành động phạm luật khác kể cả việc gọi vào nơi làm việc có ý định tiếp xúc với chủ nhân hay cấp trên của nạn nhân, hăm dọa hay sử dụng bạo lực, gọi điện thoại tới nhưng không xưng danh cho biết là ai, v.v… Cách đối phó giản dị nhất khi bị quấy nhiễu như thí dụ kể trên là yêu cầu những kẻ này hãy ngưng ngay hành động phi pháp.


Ðiều luật FDCPA qui định rõ là người mắc nợ có quyền bảo kẻ đòi nợ thuê chấm dứt không được tìm cách tiếp xúc hay liên lạc với mình, có nghĩa là cá nhân hoặc cơ sở này bị cấm không được tiếp xúc nữa ngoại trừ chỉ được phép hoặc báo cho biết là mọi hoạt động đòi nợ đã chấm dứt hoặc báo cho biết là chủ nợ sẽ kiện. Nếu họ không tuân hành luật mà vẫn tiếp tục vi phạm thì nạn nhân cần ghi ra giấy những vi phạm đó và làm đơn khiếu nại đến “Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission gọi tắt là FTC)” – là thẩm quyền giám sát các cơ sở đòi nợ thuê – hoặc đệ đơn kiện ra tòa nếu vi phạm trầm trọng hơn.


Một giải pháp gỡ rối hữu hiệu khác là điều đình với chủ nợ. Những ai có lợi tức đều hàng tháng hoặc có tài sản muốn bán đi để trả nợ thì nên thương lượng thẳng với chủ nợ hơn là phá sản. Việc điều đình có thể đưa đến kết quả tốt không ngờ, hoặc họ dễ dãi cho kéo dài thêm thời gian để giúp hồi phục trở lại tình trạng bình thường hoặc nhiều khi họ sốt sắng chấp thuận cho trả dứt với một khoản tiền ít hơn số nợ thực sự thay vì sợ bị mất trắng nếu người nợ khai khánh tận.


Nếu thấy tự điều đình lấy không xong hoặc sợ khó khăn thì nên tìm trợ giúp bên ngoài hầu nghĩ ra chương trình trả nợ mới. Nhiều người ngại mình không có tài thương thảo với chủ nợ hay với giới đòi nợ chuyên nghiệp vì trong thâm tâm họ luôn luôn nghĩ rằng chủ nợ hay kẻ đòi nợ chắc sẽ khăng khăng đòi cho bằng được chứ chẳng bao giờ nới tay. Họ thường có cảm nghĩ giới chủ nợ hay đòi nợ đều là tay cứng đầu cứng cổ hay rõ ràng rằng thủ tục đòi sẽ gây khó khăn phi lý cho nạn nhân.


Ai không muốn tự đứng ra điều đình lấy một mình thì nên tìm đến cơ sở cố vấn tín dụng và gom nợ bất vụ lợi của tư nhân. Những tổ chức này đứng trung gian thay đương sự dàn xếp với mọi chủ nợ liên hệ cho gom nợ thành một mối. Hàng tháng người mắc nợ sẽ nộp cho cơ sở này một số tiền dĩ nhiên ít hơn tổng số tiền trả thường lệ và tiếp tục trả cho đến khi dứt hẳn mọi món nợ, nhờ vậy sẽ cải thiện được tình trạng tài chánh cá nhân.


Ai muốn tìm các cơ sở này tại địa phương mình ở thì có thể vào trang lưới của cơ quan United States Trustee tại địa chỉ www.usdoj.gov/ust và bấm vào mục “Credit Counseling and Debtor Education.” Mục này sẽ hướng dẫn đến danh mục liệt kê theo từng tiểu bang địa điểm của các cơ sở tư nhân được chính phủ chuẩn y cung cấp dịch vụ cố vấn cho người nợ trước khi xin phá sản.


Như vậy so sánh việc sử dụng dịch vụ gom nợ (debt consolidation) và khai phá sản (bankruptcy filing) theo Chương 13 có khác biệt ra sao? Nhìn sơ qua chúng ta thấy cả hai hơi giống nhau ở điểm cùng giúp cho đương sự gom tất cả nợ nần thành một mối và dàn xếp cho trả hàng tháng với số tiền theo khả năng dĩ nhiên ít hơn thường lệ. Tham gia chương trình gom nợ của cơ sở tư nhân có lợi điểm là không bị ghi phá sản làm hỏng hồ sơ tín dụng cá nhân của người mắc nợ.


Tuy nhiên cơ sở gom nợ của tư nhân không trực thuộc tòa án cho nên rất bất lợi vì thiếu quyền lực pháp lý với chủ nợ nếu đem so với việc khai phá sản theo Chương 13 tại Tòa Khánh Tận. Giả dụ đương sự sau đó lỡ chậm trả một tháng thì vẫn được Chương 13 bảo vệ nên chủ nợ không được phép ra tay đòi nợ ngay.


Ngược lại cơ sở gom nợ tư nhân không có khả năng hay quyền hạn nào để ngăn cản phản ứng của chủ nợ hay kẻ đòi nợ. Hơn nữa bất cứ lúc nào chủ nợ không thích vẫn có thể rút ra khỏi chương trình. Ngoài ra chương trình gom nợ tư nhân đặt trên căn bản phải hoàn toàn trả dứt, còn phá sản theo Chương 13 người nợ thông thường chỉ phải trả một tỷ lệ nào đó trên tổng số nợ, đến lúc chương trình mãn hạn thì phần nợ không thế chấp còn lại đều được xí xóa.


Luật sư của giới tiêu thụ cũng thường quan tâm đến vấn đề lương tâm của các dịch vụ gom nợ vì lẽ các cơ sở tư nhân này được giới chủ nợ trả công để truy thu tiền nợ cho họ. Do đó có dư luận chỉ trích rằng các cơ sở tư nhân này bị mâu thuẫn quyền lợi nghề nghiệp: một mặt phải ra sức thu tiền về cho những người chi ra cho mình thì làm sao có thể vô tư giúp đỡ người mắc nợ một cách công bằng được.


 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Bảo trì xe truck: Chở bao nhiêu cho vừa?

 


 


PHẠM ÐÌNH


 


Trước nay chúng ta nói về xe với trọng tâm phần lớn đặt trên xe hơi (car) nhưng dường như không mấy khi nói về xe truck, người Việt mình gọi là xe tải. Mặc dầu gọi như vậy rất đúng với chức năng của xe Truck, nhưng cái danh từ tải hoặc vận tải, không hiểu sao nghe có vẻ to tát và nặng nề quá. Ðúng là nguyên thủy, xe truck được thiết kế như một phương tiện vận chuyển hàng hóa, mà người điều khiển thường là những ông tài xế râu ria xồm xoàm, ăn to nói lớn, nhưng về sau này, các nhà sản xuất lại cho ra đời những xe chở hàng kiểu dáng nhẹ nhàng thanh lịch, và xuất hiện trong cabin có thể là một cô tài xế nhỏ nhắn xinh xinh nhưng điều khiển tay lái thì ngầu chẳng kém ai. Nên người Việt, tuy chưa nịnh đầm giỏi bằng người Pháp (không đánh phụ nữ dù bằng một cành hoa), nhưng cũng cảm thấy ngượng ngùng khi bắt mấy cô mấy bà phải lái một thứ gọi là xe tải, bèn đổi sang chữ Truck cho bớt phần nặng nề chăng? Vậy thì chúng ta hãy cứ gọi chung là xe Truck cho tiện đường chữ nghĩa.







Một chiếc xe truck có trọng tải 2,000 pounds. (Hình minh họa: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ðó là nói về cái tên, còn về công dụng thì xe truck trước sau vẫn như vậy, được thiết kế chủ yếu nhắm vào việc vận chuyển hàng hóa với cabin dành cho người ngồi thường nhỏ hơn nhiều so với phần thùng xe khá lớn khá dài dành cho hàng hóa. Với mục đích như vậy thì công tác bảo trì xe truck phải bao gồm cả việc làm sao chở hàng cho đúng. Nghĩa là, chở củi, chở gỗ, chở xi măng, chở gạch đá, và không chở đào! Chỉ trừ trường hợp “yêu nhau trái ấu cũng tròn,” đào nhìn xe truck mà tưởng lầm xe Mercedes 2012 và vẫn bằng lòng đi với mình thì OK.


Chở hàng đúng còn có nghĩa là không chở quá nặng, vượt quá trọng tải của xe. Ðòi hỏi này coi vậy mà hơi khó giữ, là vì cái thùng xe quá lớn, quá rộng, mà chủ xe có khi lại quá tham, cái gì cũng muốn chất lên đó, có người còn bắt nó cõng thêm cái khung để chất thêm hàng.


Chính vì vậy mà nhà sản xuất thường có qui định khá chi tiết về trọng tải tối đa cho xe truck. Nhưng theo nhận định của giới bảo trì thì chẳng mấy khi tài xế để ý đến các qui định này. Nhìn những cái xe bẹp dí di chuyển ì ạch bên dưới từng đống hàng hóa chất chồng như ở Việt Nam hiện nay, chắc ngay cả nhà sản xuất cũng không thể hoặc không dám nhận ra đó là sản phẩm của mình. Người biết chơi xe, người dùng xe điệu nghệ không bao giờ hành hạ cái xe như thế.


 


Trọng tải của xe truck


 


Trước tiên, chúng ta phải biết cái xe có sức chở tối đa là bao nhiêu mà không bị tổn hại, đó là trọng tải. Nhà sản xuất phân biệt hai loại trọng tải căn bản như sau:


-GVWR (Gross Vehicle Weight Rating): Ðây là tổng trọng lượng tối đa – bao gồm trọng lượng riêng của xe, hành khách và hàng hóa – mà đầu máy xe có thể gánh vác được. Vượt quá số đó mà vẫn cứ bắt xe di chuyển là sẽ gây tổn hại sớm cho đầu máy, cho bộ nhún, và cho bộ lốp xe. Con số này được ghi rõ trong sách cẩm nang bảo trì của tất cả mọi loại xe, chứ không riêng gì xe truck, chủ xe buộc phải biết và nhớ kỹ.


-Curb Weight (trọng lượng khi xe đậu ở lề đường): Là trọng lượng của xe khi xe không có người và không có hàng hóa.


Vậy nếu sách cẩm nang ghi con số Curb Weight 5,000 pounds và số GVWR 7,000 pounds thì phải hiểu thế nào? Có nghĩa là, xe này chỉ có thể chở thêm được 2,000 pounds, bao gồm người và hàng hóa. Chở quá số 2,000 pounds này là quá sức, xe hỏng trước thời hạn, cũng như người già trước tuổi vậy.


-Tuy nhiên, không phải sách cẩm nang nào cũng dùng những danh từ như vậy. Có sách chỉ ghi trọng lượng hàng hóa cộng với số hành khách trên xe. Thí dụ: Sách cẩm nang của chiếc Tacoma Truck dùng chữ Cargo Weight Rating, tức là trọng lượng hàng hóa tối đa như sau:


1) 500 kg (hoặc 1,100 pounds) nếu xe có 1 người hoặc 2 người.


2) 430 kg (hoặc 850 pounds) nếu xe có 3 người.


3) 295 kg (hoặc 650 pounds) nếu xe có 5 người.


Xét trường hợp cụ thể: Nếu bạn có cái xe truck trên đây và chiều nay bạn cùng với một “tên lính” phải đi chở xi măng thì bạn tính toán ra sao? Ðối chiếu với bảng trên, và làm một con tính đơn giản chúng ta sẽ được kết quả rõ ràng: Chiếc xe chở 2 người, nên có thể chở thêm 500 kg (hoặc 1100 pounds) hàng nữa. Giả sử đó là những bao xi măng 90 pounds, chúng ta lấy 1100 chia cho 90 thì được 12, đó là số bao xi măng bạn có thể chở theo trong thùng xe.


Dĩ nhiên, với 12 bao xi măng, thùng xe vẫn còn dư khá nhiều chỗ. Nếu không tính trước mà cứ chất cho đầy, thì thùng xe có thể chở được tới 20 bao, tức là chiếc xe phải cõng thêm 8 bao hay 720 pounds quá tải. Làm việc trong tình trạng “ép dầu, ép mỡ” như vậy, chiếc xe chắc chắn bị tổn thương nặng nề. Thường xuyên bị “abuse,” chiếc xe có thể sẽ lãnh các hậu quả sau đây:


-Ðầu máy chóng hư vì phải làm việc quá sức.


-Dàn thắng phải làm việc “căng” hơn khi cần điều chỉnh tốc độ, thậm chí không thể chậm lại hoặc ngừng lại theo ý muốn.


-Bộ nhún bị ép quá sẽ sớm hư, tay lái nặng khó bẻ lái, và dàn khung (suspension) bị ảnh hưởng.


-Lốp xe có thể nổ, bởi vì sự chịu đựng của lốp có giới hạn. Những người thường xuyên dùng xe truck để chở hàng phải để ý đến chỉ số “Load Rating” ghi trên thành lốp, để biết sức nặng tối đa lốp có thể chịu đựng là bao nhiêu. Vượt quá mức chịu đựng đó, lốp có thể nổ trong lúc xe đang chạy với khối hàng hóa lớn lao cõng trên lưng mình, hậu quả xảy ra sau đó thật khó mà tưởng tượng.


 


Trải đều trọng lượng trên hai trục xe 


Thế nhưng, nếu chỉ chở đúng 12 bao, thùng xe còn dư ra nhiều chỗ, thì chúng ta phải dàn các bao xi măng cho trải đều trong thùng xe. Nếu xếp dồn cả ở một chỗ, ở trục bánh trên, hoặc trục bánh dưới thì bộ nhún ở trục đó sẽ bị ép căng hơn, khiến hệ thống làm việc không đều và sớm hư.


Vì thế, người biết dùng xe truck luôn luôn phải giữ 2 điều sau đây:


-Biết trọng tải tối đa của xe mình, và không bao giờ chở hàng vượt quá số đó. Trong tải tối đa thường được ghi trong sách cẩm nang, hoặc ở thành cửa bên tài xế.


-Biết dàn hàng hóa ra đều trên 2 trục xe, để không gây sức ép thái quá cho dàn nhún ở một phía nào đó.


 


Làm cách nào để tăng trọng tải của xe truck?


 


Nếu công việc đòi hỏi thường xuyên chở nặng, vượt quá trọng tải tối đa do nhà sản xuất qui định thì sao? Thì đi hỏi các ông tài xế ở Việt Nam! Người Việt Nam bây giờ tuy chưa chế được xe, nhưng có khả năng tận dụng đến một mức mà ngay cả cha đẻ chiếc xe cũng không tưởng tượng nổi. Cứ xem họ chở hàng hóa là biết. Nhưng chắc chắn đó không phải là phương cách khôn ngoan, và không thể nói là tận dụng mà phải nói là lạm dụng, là abuse, khai thác, bóc lột để được việc trước mắt bất kể những hậu quả sau đó.


Thực ra cũng có những phương cách khoa học giúp ta nâng cao trọng tải của xe Truck. Tuy đó không phải là việc giới tài xế bình dân có thể làm, nhưng chúng tôi xin kể ra đây để bạn tùy nghi, và bàn thêm với một người thợ máy tín nhiệm:


1-Tăng cường sức chịu đựng của khung suspension bằng cách cải tiến dàn nhún (shock absorbers) và ghép thêm các lá nhíp (leaf springs).


Nói theo lý là như vậy, nhưng sợ rằng khi bạn ướm thử chuyện này với một thợ máy nào đó, thì họ sẽ cười rồi bàn ngay cho bạn một phương pháp khác, giản tiện và có thể đỡ tốn kém hơn, đó là mua cái Truck mới, có sức tải lớn hơn. Phạm Ðình đồng ý: “Lên đời” để làm việc cho hiệu quả, chứ có phải là khoe khoang show-off đâu mà ngại. Hơn nữa, cái xe là một cấu trúc bao gồm nhiều thành phần phức tạp, tương hợp ăn ý với nhau theo từng chi tiết nhỏ, nay mình ghép cái nọ, nâng cái kia tưởng rằng tăng sức chịu đựng của xe, nhưng biết đâu lại chỉ làm cho nó xục xịch thêm mà thôi.


2-Nếu thực sự muốn tăng sức chở hàng mà không muốn mua truck mới thì biện pháp tốt hơn là kiếm một cái Trailer, cũng gọi là rờ moọc, gắn vào đuôi xe và kéo đi đây đó. Tức là towing.


Nhưng chuyện towing cũng có qui tắc, không phải cứ móc vào là towing được. Lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này.


Phạm Ðình


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Ðau lòng bàn chân

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Ở lòng bàn chân, có một sợi dây gồm các mô liên kết chạy từ gót chân tới các ngón chân gọi là Cân Mạc Cung Bàn chân (Planta Fascia). Nhiệm vụ chính của dây này là hỗ trợ để cho bàn chân chuyển động dễ dàng đồng thời cũng chống đỡ cho chân và chịu đựng 14% sức nặng cơ thể. Một lớp mỡ mỏng phủ lên phần gót của cân mạc giúp công việc chống sốc này.


Khi cất bước, bàn chân đạp xuống mặt đất, cân mạc căng ra, mặt bàn chân dài hơn. Khi gót chân nhấc lên khỏi mặt đất, các ngón chân cong lên trong khi ta chuyển sức nặng cơ thể sang chân bên kia và cân mạc chịu tất cả sức nặng này.


Với vai trò quan trọng như vậy, mỗi tổn thương của cân mạc đều gây ra đau đớn và khó khăn khi ta cất bước đi hoặc chạy. Rối loạn thường thấy nhất của cân mạc là Viêm Cân Mạc, đa số đều xảy ra ở phần gót của cơ quan này.


 


Nguyên nhân


 


Viêm cân mạc xuất hiện trong những trường hợp sau đây:


-Ði, đứng và chạy trong thời gian lâu, đặc biệt trên mặt bằng cứng. Chẳng hạn các lực sĩ chạy bộ, công nhân làm việc đòi hỏi đi đứng liên tục trên hai bàn chân. Theo thống kê, có tới từ 5-10% các tay chạy việt dã, 50% người thường xuyên đứng trên hai bàn chân bị tổn thương này. Dân chơi bóng chuyền, quần vợt, nhẩy múa cũng là nạn nhân. Trong các trường hợp này, cân mạc luôn luôn căng, lâu ngày bị rách, yếu đi và gây ra đau.


-Mập phì, phụ nữ có thai khiến cho cân mạc luôn luôn gồng lên chịu đựng sức nặng của cơ thể.


-Bàn chân phẳng (flat foot), không có độ cong cho nên gót chân nẳm sát trên mặt đất, cân mạc thường xuyên căng ra. Nghịch lý là khi cung bàn chân quá cong cũng gây ra viêm cân mạc.


-Bàn chân quay sấp (pronation) vào trong quá nhiều. Bình thường, khi ta bước thì phần ngoài của gót chân chạm xuống mặt đất trước, sức nặng cơ thể dồn xuống phía trong bàn chân rồi chuyển ra phía ngoài. Khi bàn chân quay sấp, sức nặng sẽ đè xuống phía trong gót chân, khiến cho cân mạc căng ra.


-Mang giày quá cũ, không vừa chân, gót giày quá cao hoặc không có lót giày thích hợp.


-Ở người cao tuổi, cân mạc bớt đàn hồi, lớp mỡ bọc mỏng đi khiến lực chống sốc kém hiệu nghiệm, cân mạc hao mòn rách dần dần đưa tới đau viêm.


Bệnh thường thấy ở tuổi từ 40-60, phụ nữ hơi nhiều hơn nam giới.


 


Dấu hiệu


 


Dấu hiệu chính của bệnh là cơn đau, thường là ở gót chân.


Cơn đau có thể xuất hiện từ từ ở một bên chân (đôi khi cả hai bên một lúc) dữ dội nhất là khi mới ngủ dậy, đặt chân cất bước đầu tiên. Lý do là trong khi ngủ, cân mạc ở trong tình trạng căng và khi ta đứng lên để đi bước đầu tiên trong ngày, cân mạc căng thêm, gây đau nhưng chỉ sau vài cử động, cơ bắp nóng ấm lên và cơn đau giảm.


Tuy nhiên, nếu bệnh nhân tiếp tục đi lại hoặc bước lên mấy bậc cầu thang hoặc đứng quá lâu, cơn đau sẽ kéo dài.


 


Chẩn đoán bệnh


 


Bệnh được xác định qua dấu hiệu, hoàn cảnh gây bệnh và chụp hình bằng X-quang bàn chân như MRI, Cat-scan.


 


Ðiều trị


 


-Trước hết là nên tạo cơ hội cho bàn chân được nghỉ ngơi cho tới khi hết đau. Ðây là việc khá khó thực hiện vì mọi người ai cũng phải đi lại ban ngày làm công kia việc nọ. Nhưng nếu tiếp tục đi đứng, cơn đau gia tăng, thương thích cho dây chằng trầm trọng hơn. Cho nên hãy nghỉ càng nhiều càng tốt và tạm ngưng các sinh hoạt không cần thiết.


-Băng dán chung quan cân mạc để nâng đỡ giảm sức căng của cơ quan này.


-Chườm đá lạnh dăm bẩy phút, bốn năm lần trong ngày cho tới khi viêm đau dịu xuống.


-Ban đêm, mang một nẹp thư giãn bắp chuối và cân mạc để tránh cho cơ quan này khỏi căng cứng khi ngủ. Dụng cụ này có tác dụng rất tốt.


-Vật lý trị liệu, tập thư giãn cân mạc cũng có nhiều công hiệu.


-Bác sĩ có thể cho dùng các thuốc chống đau viêm thông thường như Ibuprofen, Advil… Ðôi khi cũng chích thuốc steroid để giảm viêm đau, nhưng không dùng lâu ngày vì thuốc có thể đưa tới hủy hoại cân mạc và mô mỡ ở chung quanh.


-Lót giày giúp bệnh nhân đi lại ít đau hơn và đôi khi là trị liệu thích hợp nhất.


-Trị liệu bằng chấn động của làn sóng vào dây chằng, khiến cho viêm đau giảm. Ðây là trị liệu tương đối mới nhưng cũng không hữu hiệu lắm.


-Giải phẫu ít khi được nêu ra và chỉ áp dụng khi các phương thức kể trên không mang lại kết quả.


 


Tập thư giãn cân mạc


 


1. Ðứng thư giãn:


Theo các nhà chuyên môn, đây là phương pháp dễ thực hiện và khá hữu hiệu.


-Ðứng thẳng cách tường khoảng 2-3 feet, hai tay dựa lên tường.


-Một chân thẳng ngang vai, chân đau hơi lùi về phía sau.


-Bàn chân đau áp sát mặt đất.


-Hơi ngả người vào tường tới khi cảm thấy gót và bắp chuối chân đau thư giãn


-Giữ tình trạng thư giãn đó trong 30 giây. Rồi đổi chân.


2. Ngồi tréo chân:


-Gác một chân lên chân kia, bàn tay giữ bàn chân.


-Một tay kéo ngón chân về phía xương ống chân, tay kia giữ chặt bàn chân.


-Như vậy sẽ thấy bàn chân thư giãn. Giữ như vậy khoảng 30 giây. Nhắc lại mỗi chân 3 lần.


3. Lăn bàn chân trên một chai nước đông đá khoảng 10-15 phút để thư giãn bàn chân đồng thời sức lạnh cũng giảm đau viêm.


4. Kéo bàn chân với khăn tắm:


-Ngồi thẳng người xuống mặt đất, hai chân thẳng về phía trước


-Luồn một khăn tắm vào đầu bàn chân bị đau.


-Từ từ kéo hai đầu khăn về phía mình.


-Giữ khoảng 15 tới 20 giây, thư giãn rồi làm lại 10 lần.


5. Thư giãn cung bàn chân:


-Ðứng trên ghế với đầu bàn chân.


-Từ từ hạ gót chân đau xuống để thư giãn cung bàn chân. Làm 10 lần.


 


Kết luận


 


Hai bàn chân là để đi lại chạy nhẩy cho nhu cầu cơ thể. Ði lại được là nhờ trợ giúp của dải băng cân mạc. Dùng quá sức chịu đựng và khả năng, cân mạc hư hao, rách yếu, cơn đau xuất hiện, hết đi đứng.


Vậy thì nên gìn giữ, nhẹ nhàng với cân mạc cung bàn chân.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Arlington-Texas


www.bsnguyenyduc.com

Thiếu niên hút cần sa sẽ bị hư não bộ

 


 


DURHAM, North Carolina (AP) Lợi ích và tai hại của việc sử dụng cần sa là đề tài gây tranh cãi từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất cho thấy người ở tuổi thiếu niên nếu hút thường xuyên sẽ có thương số trí tuệ IQ bị hạ thấp về lâu về dài.







Nghiên cứu mới nhất cho thấy thiếu niên thường xuyên hút cần sa sẽ có thương số trí tuệ IQ bị hạ thấp trong tương lai lâu dài. (Hình: AP/Felipe Dana)


Các nhà nghiên cứu không thấy IQ bị giảm nơi người hút cần sa sau tuổi 18. Mặc dù nói rằng khám phá của họ chưa được xác định, nhưng công nhận là có hại cho sự phát triển của não bộ.


Bà Madeline Meier, trưởng toán nghiên cứu thuộc trường đại học Duke University ở Durham, North Carolina, cảnh giác: “Bậc phụ huynh nên hiểu rằng con trẻ tuổi vị thành niên của họ đang trực diện với nguy hiểm.”


Ông Richie Poulton, đồng tác giả bản nghiên cứu và cũng là giáo sư trường đại học Otago ở New Zealand, nói thông điệp của bản nghiên cứu là hãy tránh xa cần sa trước khi đến tuổi trưởng thành.


Ông nói: “Ðối với người khác thì đây là vấn đề về pháp lý nhưng với tôi đây là vấn đề về sức khỏe.”


Hút cần sa tương đối phổ biến trong giới trẻ ở Hoa Kỳ. Báo cáo của chính phủ hồi Tháng Sáu cho thấy, 23% học sinh trung học cho biết có hút cần sa trong thời gian gần đây, khiến cần sa trở thành phổ thông hơn thuốc lá.


Bà Staci Gruber, nhà nghiên cứu ở MacLean Hospital, thuộc trường Ðại Học Harvard ở Belmont, Massachusetts, không tham dự cuộc khảo cứu nhưng nói rằng, ý tưởng cho rằng cần sa gây hư hại cho não bộ của thanh thiếu niên là “điều chúng tôi tin là đúng,” và khám phá mới về sự giảm IQ khiến cần có sự điều tra thêm.


Ông Ken Winters, giáo sư tâm thần học trường Ðại Học Minnesota, nói rằng tuy khám phá mới chưa được xác định, nó đánh dấu tầm quan trọng của việc nghiên cứu cần sa gây tai hại cho giới trẻ như thế nào.


Kết quả được rút tỉa từ dữ kiện nghiên cứu thực hiện đối với 1,000 người ở New Zealand. Ngoài thử nghiệm về IQ, họ được phỏng vấn năm lần giữa các tuổi 18 và 38.


Ở tuổi 18, 52 người cho biết họ trở thành lệ thuộc vào cần sa, có nghĩa là họ vẫn tiếp tục hút mặc dù có hại cho sức khỏe, tạo vấn đề về xã hội lẫn pháp lý. 92 người khác nói, họ bị ghiền khi ở tuổi lớn hơn.


Nghiên cứu so sánh điểm IQ ở tuổi 13 với tuổi 38 và nhận thấy IQ chỉ giảm đối với người bắt đầu ghiền ở tuổi trước 18.


Bà Meier và các cộng sự viên báo cáo kết quả nghiên cứu của họ trên mạng vào hôm Thứ Hai, trong “Proceedings of the National Academy of Sciences.” Nghiên cứu này được sự tài trợ của Mỹ, Anh và một cơ sở ở Zurich, Thụy Sĩ. (TP)

Từ San Diego đến Harvard (kỳ chót)

 


 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


 


Vì chỉ có ba ngày ở Washington, DC, và hai ngày ở Boston nên tôi nghĩ tốt nhất là các bạn nên tranh thủ đi chơi liền ngay sau khi đến ga xe lửa Union Station ở DC. Nếu có bạn ở DC, Virginia hay Maryland đến rước chở về nhà nghỉ ngơi thì không nói làm gì. Còn không thì tốt nhất bạn nên chọn cho mình một khách sạn hạng xoàng ở gần khu Dupont Circle hoặc Adams Morgan nằm về phía Bắc của khu downtown.


Có hai lý do bạn nên ở vùng này. Thứ nhất vì giá phòng sẽ tương đối rẻ hơn một tí nếu so với những khách sạn năm sao nằm trong khu downtown. Thứ hai, quan trọng hơn vì đây là khu có nhiều trò để chơi, để ăn uống, tụ họp khi đêm về. Khác xa với khu downtown sau giờ làm việc sẽ “vắng như chùa Bà Ðanh,” không có chi để làm, để ngắm, để hưởng thụ.


Ðồng ý là nếu chịu khó lái xe sang tiểu bang Virginia hay tiểu bang Maryland nằm sát bên cạnh DC thì giá khách sạn có thể sẽ rẻ hơn nữa, nhưng tôi nghĩ khi chúng ta đi chơi thì nhất định có cái phải tốn và đáng chi. Không thể nào vì tiết kiệm tí tiền mà cuối cùng cuộc chơi không đạt đến cái “đỉnh” và chúng ta không cảm nhận được không gian cũng như văn hóa địa phương của nơi mà mình đến thăm.


Vì vậy nơi bạn chọn ở rất quan trọng. Nhất là tại DC vì ở đây, nếu chịu khó một tí, bạn có thể tự đi bộ khắp mọi nơi hoặc bắt xe điện metro đến những nơi mà bạn muốn đến. Từ những viện bảo tàng to lớn, cổ kính cho đến các tượng đài tưởng niệm Washington, Lincoln, Jefferson và ngôi mộ đơn sơ nhưng đầy ấn tượng của cố Tổng Thống John F. Kennedy nằm trên sườn đồi xanh ngắt một màu, trong khu nghĩa trang quốc gia Arlington mà nhất định bạn phải đến một lần cho biết.


Ðúng vậy. Ðối với nhiều người có thể việc đi chơi không thể nào lẫn lộn với việc đi vào nghĩa địa. Nhưng đối với riêng tôi, nghĩa trang, nhất là khu nghĩa trang Arlington, là nơi mà mọi du khách nên ghé qua. Ngay cả khi bạn chẳng ưa gì “đế quốc” Mỹ.


Tại sao thế? Xin thưa đó là vì mỗi khi tôi bước vào nghĩa trang là tôi lại có dịp tĩnh tâm, suy lại những điều đã xảy ra trong quá khứ để hiểu rõ hơn hiện tại và những toan tính trong tương lai. Không có nơi nào buộc mình phải nghĩ xa về những người đã mất và nghĩ sâu về sự hiện hữu của chính mình bằng ở nghĩa trang. Cũng không có nơi nào có thể chứng minh một cách đơn giản nhất nhưng cũng hùng hồn nhất về bản sắc và văn hóa của cả một dân tộc bằng khu nghĩa trang quốc gia. Nơi họ chọn vinh danh những vị anh hùng dân tộc.


Nếu bạn có dịp ghé thăm khu nghĩa trang Arlington nằm ngay bên cạnh bờ sông Potomac hướng thẳng về thủ đô, chắc chắn một điều là bạn sẽ “thấm” được những gì có thể nói là đẹp nhất và đáng học nhất ở nước Mỹ. Họ không hời hợt như chúng ta tưởng. Và họ cũng không ồn ào, phô trương như mọi người thường nghĩ.


Từ những câu nói được khắc ghi trên đá, ngọn lửa âm ỉ cháy mãi không nguôi trước ngôi mộ đơn sơ của cố Tổng Thống Kennedy. Và vợ ông. Và con ông. Và em ông. Tất cả, kể cả vị trí của ngôi mộ và hàng hàng lớp lớp chỉ một màu trắng duy nhất của những cây thánh giá chạy dài đến cuối chân đồi nói lên rất nhiều, rất rõ về cái nhìn của người Mỹ. Về những gì họ cho là chân lý. Là mãi mãi. Là đáng để bảo tồn, trân trọng.


Bạn nên đến thăm khu nghĩa trang Arlington sau giờ ăn trưa. Và đợi đến tối, càng khuya càng tốt, bạn hãy đến thăm khu Lincoln Monument, Jefferson Monument. Trong đêm vắng ít người qua lại, đọc những lời tuyên bố mạnh mẽ nhưng đầy tình người được khắc ghi trên những thành đá cao, chắc chắn bạn sẽ chiêm nghiệm ra nhiều điều. Kể cả việc so sánh cái lăng to đùng ở Ba Ðình và lấy phiến đá nhỏ để làm nấm mộ cho cố Tổng Thống Kennedy.


Không phải cái chi trong văn hóa Việt Nam cũng đáng chiêm ngưỡng đâu bạn ạ.


Sang ngày kế tiếp, tôi nghĩ vì thời gian có hạn nên bạn cần phải chọn. Một là đi thăm những viện bảo tàng lớn nhất nhì nước Mỹ. Có rất nhiều loại, nhiều cỡ, cho nhiều vấn đề khác nhau như lịch sử, nghệ thuật, máy bay, truyền thông, nạn diệt chủng Holocaust,…


Nơi nào cũng sẽ đáng đi. Ðể biết, để học.


Hai là bạn chọn đi thăm khu Capitol Hill, là nơi Quốc Hội Hoa Kỳ nhóm họp. Bao gồm cả Hạ Viện và Thượng Viện. Nơi bạn không cần đặt vé trước. Cũng chẳng cần xin phép ai. Bạn có thể tự động, tự vào tham quan mà không ai sẽ quấy rầy bạn. Ðó là cái hay, sự minh bạch trong văn hóa chính trị của nước Mỹ. Hơn hẳn Úc nơi mà bạn muốn vào văn phòng của một ông lớn nào đó thì phải có hẹn trước.


Cũng nằm trên khu đồi này là Thư Viện Quốc Hội (Library of Congress) mà nếu còn thời gian bạn cũng nên ghé vào thăm. Nếu kiến trúc đồ sộ bên ngoài của nó đã làm cho bạn bị khá ngộp thì khi bước vào bên trong bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn. Vì ngoài số lượng và chất lượng của số sách khổng lồ được sưu tầm, đây cũng là nơi mà tôi cho là có kiến trúc bên trong cầu kỳ, rực rỡ và đẹp nhất ở Washington, DC.


Cách đây vài năm chính thư viện này là nơi đã hỏi xin toàn bộ giấy tờ của văn phòng tôi liên quan đến nhóm thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam cuối cùng ở Philippines được sang Mỹ định cư để làm tài liệu sưu tầm.


Và vì vậy không lần nào đến đây để làm việc với các nhân viên của thư viện mà tôi không cảm thấy vinh dự, hãnh diện là tâm huyết của mình mãi mãi sẽ được yên nghỉ nơi đẹp nhất ngay thủ đô Washington, DC.


Ðêm cuối cùng ở Washington, DC, tôi nghĩ bạn nên ghé thăm bức tường đá tưởng niệm trên 58,000 binh sĩ Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam. Ngay bên cạnh đó là khu tưởng niệm Thế Chiến Thứ Hai và Martin Luther King. Trước khi bạn băng qua đường để ghé thăm Tòa Bạch Ốc của đương kim Tổng Thống Obama.


Nếu bạn thấy lá cờ Mỹ đang bay phấp phới trên nóc nhà, điều đó có nghĩa là ông đang ở bên trong. Vì vậy xin đừng vội. Bạn hãy thủng thẳng đi vòng qua phía sau để có thể chụp hình làm kỷ niệm. Biết đâu ông thấy được (vì bạn đến được gần hơn ở phía sau thay vì phía trước) sẽ mời bạn ngay vào nhà để trà đàm trước khi cho bạn về khách sạn để nghỉ ngơi còn sức ngày mai bay lên Boston chơi tiếp.


Bạn phải bay lên Boston thôi bạn ạ. Vì tự lái xe, đi xe lửa hay xe bus đều sẽ làm cho bạn mất ít nhất là một ngày. Từ 7 cho đến 10 tiếng bạn mới đến đích.


Có hai nơi tôi nghĩ bạn nên ghé thăm ở Boston. Ðó là khu downtown cổ nằm ngay trung tâm thành phố không xa quá Ðại Học Harvard là bao. Và khu vực Plymouth Bay nơi nhóm di dân người Anh đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ vào năm 1620 trên chiếc thuyền huyền thoại Mayflower.


Vì Boston là một trong những thành phố cổ nhất nước Mỹ nên đặt chân đến đây bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác hẳn với những thành phố bên miền Tây như Los Angeles, Las Vegas. Có một chút gì đó rất từ tốn, hơi giữ kẽ, biết người biết ta ở người dân xứ này. Họ không ồn ào, náo nhiệt. Ngược lại họ rất chuộng nghệ thuật, yêu cái học, những cái hay mà một nền giáo dục căn bản có thể tạo ra.


Bởi thế không phải đương nhiên mà hai trường đại học nổi tiếng nhất nhì ở Mỹ là Harvard và MIT đều nằm ngay thành phố Boston. Và chỉ cách đó trên hai giờ lái xe là trường đại học Yale cổ kính, rất chọn lọc.


Trong một dịp khác tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một số khía cạnh khác nhau giữa các trường đại học nổi tiếng trên thế giới mà tôi đã từng có dịp ghé qua. Kể cả ở những trường mà tôi đã học. Trường Ðại Học Melbourne ở Úc. Trường Ðại Học Oxford ở Anh.


Mỗi trường chọn một cách dạy học khác nhau. Mỗi nơi là một trải nghiệm riêng biệt. Cũng như mỗi thành phố, mỗi nơi mà ta đi qua sẽ để lại trong ta những dấu ấn mạnh mẽ, những kỷ niệm khó quên.


Ðể từ đó chính ta cũng thay đổi.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 32)

 


 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969. – Nguyễn Hữu Hiệu




 


Kỳ 32


 


Người đàn bà, quả thực là một dòng suối mát.


– Rồi sau đó, bác có bỏ ra đi không?


– Vậy ông muốn tôi phải làm gì chứ? Ðó là một dòng suối, tôi đã nói với ông như thế, và tôi một kẻ qua đường: tôi lại ra đi. Tôi lại ở lại với nàng ba tháng. Cầu Thượng Ðế phò trợ cho nàng, tôi không có gì ta thán nàng hết! Nhưng sau đó ba tháng, tôi nhớ ra là tôi đang đi tìm hầm mỏ. “Sophinka, tôi nói với nàng vào một buổi sáng, anh, anh có công việc, anh phải ra đi.” “Ðược rồi,” Sophinka bảo, “Anh đi đi. Em sẽ đợi anh trong một tháng, và nếu sau một tháng anh không trở lại, em tự do. Anh cũng thế. Cầu Thượng Ðế ban phước lành cho anh!” Tôi ra đi.


– Và sau một tháng bác có trở lại…?


– Ông ngốc quá, ông chủ, xin ông thứ lỗi cho! Zorba la lên. Làm sao mà trở lại được? Mấy con đĩ có bao giờ để mình yên đâu? Mười ngày sau, ở Kuban, tôi gặp Noussa.


– Kể đi! Kể đi!


– Ðể lần khác, ông chủ. Không nên trộn lẫn họ, những kẻ đáng thương! Chúc em khỏe mạnh, Sophinka.


Hắn nốc một hơi cạn ly. Rồi tựa lưng vào tường và nói:


– Ðược rồi, tôi sẽ kể ông nghe về Noussa. Tối nay đầu óc tôi đầy Nga. Hàng đi! Chúng ta sẽ làm cạn mấy cái hầm tầu!


Hắn chùi bộ ria mép và quạt than.


– Vâng như tôi đã nói với ông, tôi đã quen biết với cô ta ở làng Kuban. Lúc đó vào mùa Hạ. Hàng núi dưa hấu và dưa gang. Tôi cúi xuống lượm một trái và không ai nói gì cả. Tôi bổ nó ra làm đôi và úp mặt vào.


“Tất cả đều dồi dào ở Nga, ông chủ, tất cả đều đầy đống. Hãy lựa chọn và lấy! Và không chỉ có dưa hấu dưa gang mà cả cám bơ, và đàn bà. Qua đường, ông thấy một trái dưa hấu, ông lấy đi. Ông thấy một người đàn bà, ông cũng lấy đi. Không phải như ở đây, ở Hy Lạp, nơi ông nhón một miếng vỏ dưa gang nhỏ xíu họ sẽ lôi ông ra tòa, và khi ông chạm vào một người đàn bà, anh em nàng sẽ xô tới, rút dao ra băm vằm thịt ông nát như tương. Khiếp! Bọn đê tiện bủn xỉn… Hãy tự treo cổ lên đi! Hỡi bọn nhớp nhúa! Hãy đến Nga một chút nếu bay muốn thấy bay có thể sống như những đại lãnh chúa như thế nào!


“Tôi đi qua làng Kuban và tôi thấy một người đàn bà trong vườn rau. Tôi thích nàng. Ông nên biết rằng, ông chủ, người đàn bà Slave họ không giống những cô ả Hy Lạp ốm o, tham lam, bán xẻ ái tình bằng ống nhỏ giọt và tìm đủ mọi cách để bòn rút và cân thiếu lường gạt ông.”


“Người đàn bà Slave, ông chủ, họ cân già cho mình. Trong giấc ngủ, trong tình yêu, trong việc ăn uống; họ rất gần với thú vật với đồng ruộng và với đất đai. Họ cho, họ cho một cách rộng rãi, họ không như mấy cô ả Hy Lạp gùn ghè, keo kiệt ấy đâu! Tôi hỏi nàng: ‘Cô tên gì?’ Với đàn bà ông thấy không, tôi đã học được một ít chút tiếng Nga.’Noussa, còn anh?’ ‘Alexis. Tôi thích cô lắm, Noussas. Nàng chăm chú nhìn tôi như người ta ngắm nghía một con ngựa trước khi mua. ‘Anh cũng vậy, anh không có vẻ một thằng con trai khờ khạo,’ nàng bảo tôi thế. ‘Anh có hàm răng chắc chắn bộ ria mép rậm, lưng rộng, hai cánh tay khỏe mạnh. Tôi thích anh.’ Chúng tôi không nói gì nhiều hơn nữa, không cần thiết. Chúng tôi thỏa thuận với nhau trong nháy mắt. Tôi phải đi ngay đêm đó về nhà nàng trong bộ quần áo diện nhất. ‘Anh có áo khoác bằng lông thú không?’ Nàng hỏi tôi. ‘Có, nhưng với sức nóng này…’’ ‘Không sao. Mang nó theo, như thế trông có vẻ sang trọng.’”


“Thế rồi đêm hôm đó tôi ăn mặc như một chú rể, tôi cầm áo lông thú trên tay, tôi cũng mang theo một cây gậy đầu bịt bạc và tôi ra đi. Nhà nàng là một ngôi nhà kiểu quê rộng lớn, với những nhà phụ, bò cái, máy ép nho, hai đống lửa nhóm trong sân, những nồi niêu bắc trên bếp lửa. ‘Cái gì đang sôi đấy?’ Tôi hỏi. ‘Ðấy là nước dưa hấu.’ ‘Và đây?’ ‘Nước dưa gang.’ Xứ lạ quá! Tôi tự bảo mình, mi nghe chứ! Nước dưa hấu và nước dưa gang; đó là Ðất Hứa! Vĩnh biệt cái nghèo! Về phần mi đó, Zorba ơi, mi rơi trúng chỗ rồi, như chuột sa chĩnh gạo.”


“Tôi leo lên cầu thang, một cầu thang gỗ thật to kêu ken két. Trên bậc đầu cầu thang cha mẹ Noussa ngồi. Họ mặc loại quần cụt xanh lá cây và đeo thắt lưng đỏ có búp tua; họ đội mũ trùm đầu lớn. Họ thực giầu sang. Họ dang tay và ôm tôi hôn lấy, hôn để. Tôi bị thấm đầy nước bọt. Họ nói với tôi thực nhanh và tôi không hiểu gì cả, nhưng qua nét mặt họ, tôi thấy rằng họ không muốn điều xấu cho tôi.”


“Tôi bước vào phòng và tôi thấy gì? Các bàn ăn la liệt thức ăn và rượu nặng trĩu như những cái thuyền buồm. Mọi người đều đứng – họ hàng đàn ông, đàn bà và trước mặt là Noussa trang điểm, ăn mặc chỉnh tề với bộ ngực nhô ra như mỏm thuyền. Rực rỡ tuổi trẻ và sắc đẹp. Nàng thắt một cái khăn đỏ quanh đầu và ở giữa có thêu một cái lưỡi liềm và cái búa. ‘Hỡi tên Zorba số đỏ tội lỗi lút đầu, tôi thì thầm với mình, phần thịt đó của mi đó ư? Phải chăng đó là cái thân xác mi sắp ôm trong tay đêm nay? Thượng Ðế tha thứ cho cha mẹ mi, người đã mang mi vào thế gian này!’”


“Tất cả chúng ta nhào vào yến tiệc ăn uống ngon lành, đàn bà cũng như đàn ông. Chúng tôi ăn như lợn và uống như hũ chìm. ‘Còn mục sư đâu?’ Tôi hỏi cha Noussa đang ngồi bên cạnh tôi và dường như ông ta sắp nổ tung vì nhồi nhét quá nhiều. ‘Mục sư ban phúc lành cho chúng tôi đâu?’ ‘Không có mục sư, ông trả lời tôi, phun cả nước bọt ra, không có mục sư. Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng.’”

Ðóng và mở cửa ngày Labor Day tại Orange County

Hôm nay, Thứ Hai, 3 Tháng Chín, là ngày “Labor Day,” ngày nghỉ tại Hoa Kỳ. Hầu hết các cơ quan chính quyền sẽ đóng cửa, tuy nhiên, một số cửa hàng tư nhân có thể mở cửa.


 


Văn phòng chính phủ


Văn phòng liên bang, tiểu bang, quận hạt, thành phố và thư viện quận hạt và thành phố đều đóng cửa.


 


Ngân hàng


Các chi nhánh chính đóng cửa, tuy nhiên, các chi nhánh bên trong khu thương mại có thể mở.


 


Khu thương mại


Tất cả mở cửa, mặc dù giờ mở và đóng cửa có thể khác nhau.


 


Trường học


Tất cả trường học đều đóng cửa.


 


Chợ bán thực phẩm


Tất cả đều mở cửa.


 


Thu gom rác và quét đường


Dịch vụ này sẽ được hoãn lại một ngày tại hầu hết các thành phố. Muốn biết chi tiết thì phải liên lạc với công ty thu gom rác và thành phố. Có thể vào trang web oclandfills.com để biết công ty nào thu gom rác tại khu vực mình cư ngụ.


 


Bưu điện


Tất cả đều đóng cửa.


 


Xe bus OCTA và xe điện Metrolink


Xe bus OCTA sẽ chạy theo thời khóa biểu của ngày lễ. Xe điện Metrolink chỉ hoạt động ở vùng Antelope Valley.

Pakistan bắt người ‘gài’ thiếu nữ tội báng bổ tôn giáo

 


 


ISLAMABAD (AP) Cảnh sát Pakistan cho hay giới hữu trách vừa bắt giữ một thày giảng Hồi Giáo (imam) tội gian trá sau khi ông này cáo buộc một thiếu nữ theo đạo Thiên Chúa là có hành vi báng bổ Hồi Giáo.







Ông Khalid Chishti (bịt mắt) được cảnh sát đưa vào tòa án ở Islamabad, Pakistan. (Hình: AP Photo/Anjum Naveed)


Thanh tra cảnh sát Munir Jaffery hôm Chủ Nhật cho hay ông Khalid Chishti bị bắt tối ngày Thứ Bảy với lý do tình nghi bỏ các trang kinh Quran vào giỏ xách trong đó có chứa tro và các trang giấy bị đốt mà cô gái này thường mang theo.


Cô gái 14 tuổi sau đó bị cáo buộc tội đốt kinh Quran, một trọng tội ở Pakistan có thể đưa đến hình phạt tù chung thân.


Biến chuyển mới nhất trong vụ án tôn giáo này có thể giúp cô gái được thả khỏi tù và giải tỏa cuộc tranh cãi gay gắt ở Pakistan hiện nay.


Vụ này đặc biệt được sự chú ý của dư luận vì tuổi của thiếu nữ kia và vấn đề khả năng trí tuệ của cô. (V.Giang)

Alexis Zorba con người chịu chơi) Kỳ 31

 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969. – Nguyễn Hữu Hiệu




 


Kỳ 31


 


– Còn những vụ kết hợp nửa đoan chính, Zorba?


– À những vụ đó à, những vụ đó không kém phần quyến rũ, hắn thở dài. Ôi chao! Những người đàn bà tư-lạp tuyệt vời, ước chi các em sống ngàn năm! Tự do làm sao! Không có những câu: “Anh đi đâu? Tại sao anh về vậy? Anh ngủ ở đâu?” Họ không hỏi ông câu nào cả và ông cũng không hỏi họ gì cả. Tự do mà!


Hắn với tay lấy cái ly, nốc cạn, bóc vỏ một trái lật. Hắn vừa nhai vừa nói:


– Có một nàng tên là Sophinka, và nàng nữa tên Noussa. Tôi quen với Sophinka tại một thôn lớn gần Novo Rossisk. Lúc ấy vào mùa Ðông, tuyết rơi, tôi đi tìm việc làm ở một hầm mỏ, và khi ngang qua làng đó, tôi dừng lại.


Hôm đó, là ngày phiên chợ, và từ khắp các làng vùng lân cận, đàn ông đàn bà đều đổ về mua bán. Một nạn đói kinh khủng, trời rét như cắt, dân làng đem bán tất cả những gì họ có, cho đến cả những thánh tượng, để mua bánh mì.


“Tôi len lỏi vào chợ khi tôi thấy một thôn nữ cao độ hai thước với đôi mắt mầu xanh nước biển, và đùi với mông đó… một con ngựa cái, thực thế!… Tôi chết đứng.


“Này, Zorba đáng thương ơi! Tôi tự nhủ, đời mày tàn rồi!”


“Tôi bắt đầu đi theo nàng. Và tôi nhìn nàng không chán… không thể nào dời mắt đi chỗ khác được! Ông phải thấy đôi mông nàng đong đưa qua lại như chuông nhà thờ ngày lễ Phục Sinh! “Tại sao lại đi tìm những hầm mỏ, hở ngốc tử? Tôi tự nhủ. Mi đã lầm đường rồi. Tại sao lại phí thì giờ quí báu ở đó, quân thay đổi ý kiến như chong chóng! Kia mới là hầm mỏ thực cho mi: Hãy chui mình vào đó và đào những đường hầm!”


“Cô gái dừng lại, mặc cả, mua một mớ củi, khuân lên – Jesus, hai cánh tay! Và ném hết lên xe ngựa. Cô mua một ít bánh mì và năm sáu con cá sấy. “Bao nhiêu tất cả?” Nàng hỏi “Dữ vậy…?” Nàng gỡ hoa tai bằng vàng để trả tiền. Vì nàng hoảng kinh. Ðể cho một người đàn bà thế hoa tai của mình, những món trang sức của họ, những miếng xà phòng thơm, những lọ nước hoa… Nếu nàng bỏ tất cả những thứ ấy thì đời không còn gì nữa! Cũng như thể ông nhổ lông một con công đi. Ông có tâm địa nào nhổ lông một con công không? Không bao giờ! Không, chừng nào Zorba còn sống, tôi tự bảo, việc ấy không thể xẩy ra. Tôi mở túi bạc và trả tiền. Ðó là vào thời kỳ mà đồng rouble (*) đã trở thành mớ giấy lộn. Với một trăm drachma (**) người ta có thể mua được một con la, và với mười drachma, được một người đàn bà.”


“Thế là tôi trả. Con đĩ rạc quay lại, liếc nhìn tôi. Ả cầm tay hôn. Nhưng tôi, tôi rút tay lại. Sao, nàng cho tôi là một cụ già à? ‘Spassibla! Spassibla!’ ả nói với tôi như thế; thế có nghĩa là: ‘Cám ơn! Cám ơn!’ Và ả nhảy lên xe ngựa; nàng cầm dây cương và dơ cao chiếc roi. ‘Zorba, lúc ấy tôi tự nhủ kìa, ông bạn, nàng sắp lọt khỏi tay mi rồi đó!’ Phóc một cái, tôi ở bên cạnh nàng trên xe ngựa. Nàng không nói gì. Nàng cũng không quay lại nhìn tôi. Một roi ngựa và thế là chúng tôi lên đường.”


“Trên đường nàng đã hiểu rằng tôi muốn lấy nàng. Tôi ấp úng dăm ba câu tiếng Nga, nhưng đối với những chuyện này, không cần phải nói nhiều. Người ta nói với nhau bằng mắt, bằng tay, bằng đầu gối. Sau cùng, chúng tôi về đến làng và dừng lại trước isba của nàng. Chúng tôi xuống xe. Lấy vai đẩy một cái, thiếu nữ mở cổng và chúng tôi bước vào. Chúng tôi quăng củi xuống sân, lấy cá và bánh mì rồi chúng tôi chui vào phòng. Có một bà lão nhỏ thó ngồi bên lò sưởi nguội lạnh. Bà lão run cầm cập. Bà ta quấn mình trong những cái bị, những tấm giẻ rách, những tấm da cừu, nhưng bà cũng vẫn run như thường. Trời lạnh như cắt, mẹ kiếp! Tôi khom mình, lấy một ôm củi bỏ vào lò sưởi và nhóm lửa. Bà lão mỉm cười nhìn tôi. Cô con gái bà đã nói với bà điều gì, nhưng tôi không hiểu. Tôi gầy lửa, bà lão đã được sưởi ấm và bà hồi sinh dần.”


“Trong lúc đó, thiếu nữ dọn bàn ăn. Nàng mang ra một ít rượu Vodka, và chúng tôi uống. Nàng châm lửa cái samovar và pha trà, chúng tôi ăn và chia phần ăn cho bà lão. Ðoạn nàng nhanh nhẹn dọn giường trải drap sạch, đốt ngọn đèn chong trước thánh tượng Ðức Mẹ Ðồng Trinh và làm dấu Thánh giá ba lần. Và nàng ra dấu gọi tôi; chúng tôi quì trước bà lão và hôn tay bà. Bà lão đặt đôi bàn tay xương xẩu lên đầu chúng tôi vừa thì thầm điều gì. Có lẽ bà ban phúc lành cho chúng tôi. ‘Spassibla! Spassibla!’ Tôi la, và, phóc một cái, tôi đã ở trên giường với con đĩ non.”


Zorba nín lặng. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía biển xa.


– Nàng tên Sophinka…, lát sau hắn nói, và lại rơi vào im lặng.


– Sao nữa? Tôi sốt ruột hỏi hắn. Sao nữa?


– Không có “sao nữa” gì hết! Ông có cái tật “sao nữa” với “tại sao” kỳ quá, ông chủ! Những điều đó không kể lại được mà! Ông thấy không! Người đàn bà là một dòng suối mát: người ta nghiêng xuống thấy bóng mình, và người ta uống; người ta uống cho đến khi xương kêu răng rắc. Rồi, kẻ khác lại đến và y cũng khát: y cúi xuống thấy bóng mình và y uống. Rồi một kẻ khác nữa…


(*) Ðơn vị tiền Nga.
(**) Ðơn vị tiền Hy Lạp – G.c.D.

Tin mới cập nhật