Nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh qua đời, thọ 91 tuổi

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SAN JOSE (NV) – Nhà báo kỳ cựu Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh của làng báo Việt Nam Cộng Hòa vừa qua đời vào lúc 8 giờ 15 phút sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Tám, tại nhà riêng ở San Jose, California, thọ 91 tuổi, ông Nguyễn Viết Dũng, trưởng nam của người quá cố, cho nhật báo Người Việt biết.









Nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh (trái) ký tuyển tập “Những Mùa Xuân Trở Lại” trong buổi ra mắt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt năm 2008. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ông Dũng nói: “Sau một thời gian bị bệnh, ông cụ qua đời lúc 8 giờ 15 phút tại nhà. Ðến 3 giờ chiều, chúng tôi đã chuyển thi hài cụ vào nhà quàn Oak Hill Funeral Home ở San Jose. Chúng tôi sẽ gởi ra cáo phó trong những ngày tới để mọi người biết chương trình tang lễ.”


Theo ông Dũng cho biết, nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh sinh ngày 2 Tháng Mười, 1921 tại Bắc Giang.


Nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh là một “cây đại thụ” trong làng báo tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, cũng như sau này tại hải ngoại.


“Ông là một nhà báo lỗi lạc và yêu nghề,” nhà báo Phan Thanh Tâm, hiện cư ngụ tại Saint Paul, Minnesota, nói với nhật báo Người Việt. Nhà báo này từng làm việc trong 10 năm với nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh tại Sài Gòn và thường xuyên liên lạc với ông khi ra hải ngoại.


Nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh bắt đầu viết báo từ năm 1948.


Sau khi di cư vào Nam, đến năm 1965, ông làm tổng thư ký Việt Nam Thông Tấn Xã.


Theo nhà báo Phan Thanh Tâm, nhà báo Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Ngoài công việc ở Việt Tấn Xã, ông còn chuyên viết về khoa học không gian và vũ trụ, bình luận và phân tích thời cuộc cho một số nhật báo lớn ở Sài Gòn với bút hiệu Việt Lang Quân. Ông cũng dịch thuật tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Nghệ Khuông, và Gia Cát Thanh Vân từ nguyên bản chữ Hán, và từng sang Nhật tu nghiệp và thực tập báo chí tại hãng thông tấn Kyodo, hãng thông tấn Jiji, và nhật báo Mainichi.


Từ năm 1968, ông dạy báo chí tại Ðại Học Vạn Hạnh ở Sài Gòn và Ðại Học Chính Trị Kinh Doanh ở Ðà Lạt.


Nhiều nhà báo hiện đang làm việc tại các cơ quan truyền thông Việt Ngữ ở hải ngoại từng là học trò hoặc từng làm việc dưới quyền ông.


Sau năm 1975, Giáo Sư Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khách bị đi tù “cải tạo” 12 năm.


Năm 1992, ông sang định cư tại San Jose, California, và viết bình luận cho nhiều cơ quan truyền thông Việt Ngữ trong vùng ở San Jose, cũng như nhật báo Việt Báo và đài phát thanh Radio Bolsa ở Westminster, Orange County, và viết một số sách, ví dụ như tuyển tập “Những Mùa Xuân Trở Lại,” xuất bản năm 2008.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hàng ngàn người tham dự Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh

 


Ðược gần $570,000 lúc 7 giờ tối


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Hàng ngàn đồng hương Việt Nam ở Nam California đã tới với Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH lần thứ 6 suốt từ 12 giờ trưa tới 7 giờ chiều tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, đóng góp hàng trăm ngàn đô la giúp thương phế binh VNCH tại quê nhà.









Một hoạt cảnh do Ban Tù Ca Xuân Ðiềm trình bày tại Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, hôm Chủ Nhật. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Xem thêm hình ảnh tại đây


Vẫn như năm kỳ trước, Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH phối hợp cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California và các hội đoàn cựu quân nhân cùng Trung Tâm Asia và hai đài truyền hình SBTN và SET-TV 57.4, cùng với hàng trăm thiện nguyện viên cùng nắm tay nhau tổ chức sự kiện lớn nhất trong năm này.


Trước hàng vạn tấm chân tình của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi đối với thương phế binh VNCH, đã trên sáu năm qua không chút dời đổi, bà Hạnh Nhơn, cựu Trung Tá QLVNCH, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH và là đồng trưởng ban tổ chức, xúc động phát biểu vào lúc khai mạc rằng: “Chỉ có ngày Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh là dịp để chúng ta hội họp đông đảo như thế này, mà còn hàng trăm ngàn khán giả từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, đang theo dõi diễn tiến đại nhạc hội trên đài SBTN và SET, cùng chúng ta tưởng nhớ và tri ân những anh em thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho tổ quốc, cho chúng ta được sống an lành, mà phải mang thương tật suốt cả cuộc đời, đang sống rất cô đơn, nghèo khó, bệnh hoạn ở quê nhà.”









Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH, cảm tạ đồng hương tham dự đại nhạc hội. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðề cập đến chương trình trợ giúp sau mỗi kỳ đại nhạc hội, bà Hạnh Nhơn cho biết: “Mỗi kỳ đã gửi về giúp được từ 6 đến 8 ngàn gia đình thương binh và quả phụ VNCH. Tất cả mọi thu chi, giấy tờ chứng minh, danh sách giúp đỡ hồi báo nhận tiền, thư cảm ơn của anh em đều được lưu giữ tại văn phòng hội và tại văn phòng luật sư để chứng minh với sở thuế hàng năm.”


Và như để gửi đến những ai còn thiếu một tấm lòng, bà Hạnh Nhơn nhắn rằng: “Trường hợp cần tìm hiểu, xin kính mời quí vị có thể đến hội để chúng tôi được trình bày rõ ràng hầu chứng tỏ sự minh bạch của chúng tôi.”


Nhắc đến hoạt động trong tương lai của hội, bà Hạnh Nhơn bày tỏ: “Hy vọng hội còn tồn tại để lo cho đến người thương binh cuối cùng và gởi cho đến đồng bạc cuối cùng thì mới chấm dứt. Riêng về việc tổ chức đại nhạc hội về sau này, dù có hay không có, xin quí ân nhân hãy vì tình nghĩa với anh em thương binh, xin hãy nhớ, cứ vào Tháng Tám hàng năm, hồi tưởng lại quang cảnh này để chúng ta lại cùng nhau chung sức lo cho anh em thương binh VNCH bằng cách vẫn tiếp tục gửi về đóng góp cho việc cứu trợ dù còn tên tuổi của cá nhân tôi hay là người kế nhiệm.”


Cũng trong lời phát biểu khai mạc, cựu Trung Tá Hạnh Nhơn xin được cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ, tổ chức của các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng đặc biệt là đài SBTN, đài SET-TV 57.4, và Trung Tâm Asia đã phổ biến rộng rãi đi khắp nơi và đóng góp vào sự tổ chức này một chương trình ca nhạc quá phong phú mà tất cả các ca nhạc sĩ, nghệ sĩ đã không một ai tính một khoản thù lao dù nhỏ nào.



Trưởng ban tổ chức, ông Phan Tấn Ngưu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, cũng bày tỏ trong dịp này: “Từ những gì mà chúng ta được nghe, được thấy (về hoàn cảnh của TPB/VNCH ở trong nước hiện nay) cũng như từ những suy nghĩ đơn thuần nhất, chúng tôi hay tất cả chúng ta có mặt hay không có mặt nơi đây, biết mình sẽ phải làm cái gì đó. Ðó là lý do mà những Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh ra đời và nay đã là lần thứ 6. Nhìn lại những lần đã qua chúng tôi chưa ai dám nghĩ mình sẽ làm tiếp cho kỳ sau, sau mỗi lần chấm dứt. Sự cực nhọc suốt mấy tháng chuẩn bị, dù có như thế nào đi nữa, vẫn không thể bù đắp được nỗi thống khổ mà quý bạn thương binh của chúng ta đã trải qua, trong sự uất hận của tinh thần và đớn đau của thể chất, mà chỉ cầu mong cho bớt đi nỗi đau thương mà họ đang gánh chịu cả mấy chục năm qua.”


Và ông Phan Tấn Ngưu kết luận: “Vì không thể quên được họ, chúng ta luôn có niềm ray rứt không nguôi, là chúng ta có thể và sẽ làm gì cho họ. Một câu hỏi, tôi hy vọng sẽ có được cả muôn, cả triệu câu trả lời trong cũng như sau đại nhạc hội ngày hôm nay.”









Ca sĩ Mai Lệ Huyền cầm thùng tiền đến đồng hương tham dự đại nhạc hội. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Với nhạc sĩ Nam Lộc, trong ban tổ chức, người được coi như đại diện cho những tổ chức hỗ trợ tích cực là hai đài truyền hình SBTN và SET-TV 57.4 và Trung Tâm Asia, nói với chúng tôi: “Ðồng hương tị nạn chúng ta đến tham dự Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh cứ mỗi năm một đông hơn. Ðó là câu trả lời cho những thành phần tiêu cực thường tỏ ra thiếu sự có lòng với sự tổ chức cứu trợ người thương binh VNCH. Nay, đến lần thứ 6 rồi, khắp nơi không chỉ ở Hoa Kỳ mà nay đã lan tới Âu Châu, Úc Châu, đâu đâu cũng có những Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hỗ trợ cho Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH của chị Hạnh Nhơn. Theo tôi, đó là sự trả lời hùng hồn nhất mà chúng tôi xét thấy không còn cần phải trả lời những thư nặc danh hay những thắc mắc không có chứng cứ.”


Nhạc sĩ Nam Lộc cũng xác nhận: “Cả sáu lần trợ giúp đại nhạc hội, tất cả anh chị em nghệ sĩ, ca nhạc sĩ đều không có ai nhận một thù lao nào, dù nhỏ. Không kể còn có một số anh chị em còn đóng góp thêm cho quỹ của đại nhạc hội nữa.”


Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 đã diễn ra thật tưng bừng với dàn ca sĩ liên tục thay nhau lên đóng góp tài năng của mình phục vụ cho bà con khắp nơi đến tham dự hay trực tiếp trước màn hình SBTN và SET-TV 57.4 để góp một tay vào công cuộc cứu trợ thương phế binh và quả phụ VNCH.


Một dàn MC thượng thặng của sân khấu ca nhạc hải ngoại đã cùng nhau làm cho chương trình ca nhạc thêm xuất sắc. Ðó là những MC Nam Lộc, Minh Phượng, Leyna Nguyễn, Thùy Dương, Diệu Quyên, Ngọc Ðan Thanh, Kim Nhung, Ðỗ Tân Khoa, Kim Vy và Huyền NY và đặc biệt là Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh.


Trên 80 tiết mục văn nghệ được anh chị em nghệ sĩ hải ngoại gửi đến bà con. Giới ca sĩ có mặt khá đông. Những giọng ca đang được mến chuộng nhất như Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật tiến, Thế Sơn, Cardin, Lindsey Tiên Dung, Philip Huy, Ðan Nguyên, Nguyên Khang, Huy Cường, Cat Lynn, Hồ Hoàng Yến, Henry Chúc, Ðan Vy, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn và cả những ca sĩ nổi danh từ thế hệ trước cũng không thiếu.


Nào là Thanh Thúy, Mai lệ Huyền, Trang Thanh Lan, Như Mai, Carol Kim, Mỹ Lan, Công Thành & Lynn, Giang Tử, Ngọc Minh, Phi Khanh, Quốc Anh, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Băng Châu và nữ nghệ sĩ cải lương Phượng Liên. Tất cả đã cùng các Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, Ban Tù Ca Xuân Ðiềm, ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Trúc Hồ với ban nhạc Asia… đã làm cho sân khấu luôn sôi động suốt 7 tiếng đồng hồ.


Những tình ca thời chinh chiến, những tâm tình của người em gái hậu phương và cả với những giọt nước mắt cho quê hương ngậm ngùi còn ôm ấp những mảnh đời thương phế binh cô đơn, hiu hắt trong một xã hội rất thiếu tình người đã được diễn ra, được kể lại trong từng giọng ca tiếng hát.


Nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền, một đời ca nhạc trong đó hát ca gắn bó với lính gần như trong suốt cuộc chiến Việt Nam, bùi ngùi kể: “Một đời hát ca biết bao lần gửi cho lính, bên người lính VNCH, từ hậu phương cho đến tiền đồn nơi tiền tuyến, Mai Lệ Huyền cảm thấy không có gì đổi thay. Xưa hát cho lính với tâm cảm thế nào thì nay cũng vẫn thế. Với thương binh VNCH, Mai Lệ Huyền cảm thấy thật thương tâm và rất xót xa khi nghĩ về những cuộc đời phải sống bên lề một xã hội mới đầy kỳ thị với người thương binh VNCH. Ngày hôm nay Huyền hát lại bài 100 phần 100 mong tiếng hát của Huyền được vẳng đến tai người thương binh VNCH để chúng ta cùng nhớ lại ‘Một thời đã yêu và một thời đã chết.’”










Một hoạt cảnh kể về sự hào hùng của QLVNCH. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ca sĩ trẻ Huy Cường, sau một màn trình diễn, cũng bày tỏ: “Năm nào em cũng phải xin vô, mãi năm nay mới được vì các anh chị khác đã ghi danh hết cả chỗ rồi. Em mong mỏi được góp tiếng hát trong những Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh vì em muốn được bày tỏ lòng tri ân đến với những chiến binh VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước và cho sự an ninh của mọi người trong đó có gia đình em. Ngoài tiếng hát, em cũng đã góp một chút tiền vào quỹ giúp thương phế binh nữa.”


Sau đó, những ca nghệ sĩ này đến ngồi tại lều của công ty điện thoại V-247 để kêu gọi sự đóng góp của đồng hương khắp Hoa Kỳ, qua điện thoại.


Một vòng quanh hiện trường mới thấy sự tổ chức khá chu đáo cho đại nhạc hội. Từ những quán nước bán lấy tiền giúp vào quỹ thương phế binh cho đến những căn lều lớn nhỏ cho người đến tham dự tạm tránh khỏi cái nắng nóng thiêu đốt trong một ngày Hè tại miền Nam California và cho đến cả trật tự trong ngoài sân vận động, đâu đâu cũng thấy sự chu đáo. Hỏi ra mới biết là công lao của các anh chị em cựu quân nhân, các bạn trong Hướng Ðạo và đặc biệt là của cựu quân nhân Hoàng Sinh, thuộc Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù, với năm cái lều nghỉ cho người tham dự.


Vào lúc 7 giờ tối, Ban Tổ chức thông báo số tiền quyên góp trong đại nhạc hội lên tới $568,578 tất nhiên là chưa tổng kết kịp sự đóng góp của khán thính giả khắp nơi đóng góp qua điện thoại và qua màn ảnh truyền hình của đài SBTN.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Chữ tín trong thương mại

 


Về “Hàng hoa hay hàng tôm hàng cá?”



Việc sai trái không thể chối cãi được của người chủ tiệm tham lam và cư xử rất thiếu văn hóa làm mọi người ngao ngán đã đành, nhưng chuyện người khách hàng đứng gần đó góp ý cũng là việc cần nêu lên ở đây. Thay vì lên tiếng về chuyện đòi hỏi vô lý của chủ tiệm, người này lại xen vào góp ý (rất sai trái) rằng khách mua nên trả thêm một nửa tiền. Cách hành xử, góp ý rất tùy tiện của người này chứng tỏ một điều là họ không hề hiểu được nguyên tắc trọng chữ tín trong thương mại, trong đời sống nói chung. Nếu không dám góp phần bảo vệ điều đúng được, xin làm ơn yên lặng và lui qua một bên chớ không nên chen vô bênh vực cái xấu.


Phương Yen

‘Cái ý nghĩ bên trong mới quan trọng’

 


Về “Chú tiểu làm đẹp cho hoa hậu bị dọa đuổi khỏi chùa”


 


Khi đọc xong bài nầy, tôi chợt nhớ tới thuở thiếu thời khi còn là một học sinh lớp Première (tương đương lớp Ðệ Nhị chương trình Việt trước 1975 và là lớp 11 bây giờ) tại trường Trung Học Taberd (Institution Taberd) Saigon. Số là trường nầy có thông lệ mỗi buổi sáng các Chers Frères dành 15 phút đầu làm giờ Reflexion (suy tư). Trong 15 phút nầy các sư huynh thường dạy cho các học sinh từ lớp Première trở lên cách giao tiếp bên ngoài xã hội từ việc đi đứng, ăn uống, nói năng đến cả cách giao tiếp với “bạn gái thông thường” (nghĩa là phái nữ nói chung chứ không phải bạn gái hiểu theo nghĩa bây giò) và cũng chính trong giờ nầy một anh bạn cùng lớp đã hóm hỉnh hỏi, “Nếu một cô gái đẹp đi ngang qua trước mặt Cher Frère, Cher Frère có ngắm không?” “Có chứ, Frère ngắm cô ta như ngắm một bông hoa đẹp để ca ngợi và cám ơn Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người.” Ngoài ra, trong Phật Giáo cũng có một câu chuyện như sau: Hai nhà sư khi đến một con sông thấy một cô gái ngồi trên bờ. Cô muốn sang bên kia sông, nhưng không cách gì sang được vì không có thuyền và cô lại không biết bơi. Một trong 2 nhà sư bèn kề lưng cõng cô gái sang sông, mặc cho sự khó chịu ra mặt của nhà sư đồng hành. Sang đến bên kia sông, nhà sư bèn thản nhiên đặt cô gái xuống và tiếp tục lên đường. Ði một lúc khá lâu, nhà sư đồng hành mới hỏi nhà sư cõng cô gái là tại sao không giữ giới cấm, “Nam nữ thụ thụ bất thân?” Nhà sư cõng cô gái bèn trả lời, “Tại sao ta đã đặt cô gái xuống bên bờ sông cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi, mà giờ nầy huynh còn mang cô gái ấy trong lòng?”


Bên trên là quan niệm của 2 tu sĩ, một Công Giáo, một Phật Giáo. Cả hai đều chỉ cho chúng ta thấy rằng, việc “ngắm cô gái đẹp” và việc “cõng cô gái đẹp” thực ra thì không quan trọng, cái quan trọng là khi làm việc ấy người làm đã nghĩ gì và đó mới chính là điều mà ta nên quan tâm.


Trở lại việc giúp tô điểm cho người đẹp dự thi Hoa Hậu của chú tiểu Trí Trần, chúng ta thấy qua câu trả lời “không dám mong đến bờ giải thoát mà chỉ muốn chữ ngộ trong ông đúng nghĩa và trọn vẹn,” cũng không ra ngoài quan niệm trên. Hơn nữa, quan niệm dấn thân trong hành đạo không phải là mới trong cả Phật Giáo và Công Giáo. Tóm lại, chính cái ý nghĩ bên trong mới quan trọng, còn hình thức của việc làm là tiểu tiết, không đáng kể. Tuy không dám phê phán việc làm của các bậc chân tu đáng kính, nhưng việc dọa trục xuất chú tiểu Trí Trần ra khỏi chùa khi chú không làm điều gì sai có phải là việc làm không được rộng lượng lắm không?


Cậu Ba Xạo


 


Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt và thực tế để chú tiểu Trí Trần có thể thử nghiệm trí dục của bản thân. Không thử nghiệm thì làm sao có thể thể hiện được đức độ của một “chú tiểu”? Tôi cho rằng đây làm một khai sáng mới.


Ông Chín Ðờn Cò


 


 

Bốn đánh một thì chỉ có “từ chết tới bị thương

 


 Về “Cảnh Sát Biển Việt Nam bác tin bị tàu Trung Quốc đuổi”


Không phải tôi muốn tâng bốc oai phong Trung Cộng và hạ thấp sự “kiên quyết bảo vệ” biển đảo của lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Cộng, nhưng ông bà ta có câu, “Hai đánh một, không chột cũng què.” Ðàng nầy, không phải hai mà là bốn đánh một thì chỉ có “từ chết tới bị thương,” thì “không chạy mới là lạ.” Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi thì khi mà “sư tổ xạo” nói “không” thì phải hiểu là “có.” Nếu không chạy tại sao phải chờ đến cả tháng sau mới dám lên tiếng nói là “không chạy?” Hỏi tức là trả lời “dzậy.”


Cậu Ba Xạo


 


 

Tại sao VN chưa là đối tác chiến lược với Mỹ lúc này?

 


Ðoàn Hưng Quốc


 


Ðể trả lời câu hỏi trên phải nhìn lại năm 1972 lúc Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon lần đầu tiên trong lịch sử chính thức viếng thăm Trung Quốc.


 






Tổng Thống Richard Nixon (phải) gặp Chủ Tịch Mao Trạch Ðông tại Bắc Kinh năm 1972. (Hình: AFP/Getty Images)


 Chuyến công du này chỉ có thể xảy ra một khi Chủ Tịch Ðảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Ðông đã dứt khoát và công khai vứt bỏ quan hệ với đảng Cộng Sản Liên Xô. Lập trường này rất rõ rệt là Bắc Kinh không đi nước đôi, trong khi Mỹ và Trung Quốc, dù không là đồng minh, nhưng vẫn thành đối tác chiến lược vì cùng chung một đối thủ.


Bài học thứ nhì khi Ðặng Tiểu Bình sang viếng thăm Hoa Kỳ năm 1979, hai tuần trước khi xua quân vào biên giới phía Bắc Việt Nam, mục tiêu nhằm đánh hỏa mù khiến Mạc Tư Khoa đắn đo không biết nếu Nga tấn công trả đũa thì liệu Mỹ có sẽ nhảy vào can thiệp hay không? Kết quả là Liên Xô không dám phản ứng nên họ Ðặng mới chế nhạo rằng sờ đuôi cọp mới biết cọp giấy (!).


***


Bài viết này không nhằm phân tích hậu quả của các quyết định trên, vốn đã khiến biết bao dân chúng hai miền Nam-Bắc trả giá bằng xương máu, nhưng chỉ để rút ra bài học là Hoa Kỳ không thể xem Việt Nam là đối tác chiến lược nếu Việt Nam chưa dứt khoát lập trường của mình.


Ðiều này không có nghĩa là hai quốc gia sẽ trở thành đồng minh, vì giống như Mỹ và Trung Quốc trước đây, giữa hai xã hội và thể chế chính trị còn quá nhiều dị biệt; dù vậy, lãnh đạo hai nước vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau vì cùng chung chia sẻ quan điểm chiến lược.


Việt Nam không thể một mặt vận động quốc tế hỗ trợ chống bành trướng phương Bắc trong lúc tiếp tục tâng bốc 16 chữ vàng, “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.” Việt Nam không thể tìm ra đối tác chiến lược để giải tỏa áp lực quân sự trên Biển Ðông, nhưng đồng thời vẫn tỏ lòng mang ơn Giải Phóng Quân Trung Quốc. Việt Nam không thể tập trung sức mạnh của nhân dân khi cấm cản biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Dân chúng trong nước còn hoang mang với lập trường của giới cầm quyền thì làm sao nước ngoài có thể tin tưởng được?


Nước Nga vốn là cái nôi của ý thức hệ cộng sản và đã đỡ đầu cho Trung Quốc trong cuộc cách mạng 1949 cùng chiến tranh Triều Tiên 1950. Dù vậy Mao Trạch Ðông và Ðặng Tiểu Bình đã không sợ vứt bỏ mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai đảng Cộng Sản rồi đưa Trung Quốc vào thế bị bỏ rơi vì họ thấy trước khi tranh chấp xảy ra thì chính Liên Xô mới bị quốc tế cô lập. Quyết định này đã cứu vãn đảng Cộng Sản Trung Quốc còn tồn tại cho đến ngày nay nhờ vào giới lãnh đạo Bắc Kinh có đủ tự tin và viễn kiến để trước hết bảo tồn, sau đó canh tân đất nước thì mới duy trì quyền lực mà không lệ thuộc ngoại bang.


(Một lần nữa, bài viết này không phải để ca tụng chính sách và giới lãnh đạo của Trung Quốc nhưng chỉ nhằm so sánh tình huống xưa và nay).


***


Trong hoàn cảnh bị đe dọa từ phương Bắc thì Việt Nam tuy đã mở rộng bang giao với quốc tế, nhưng phải tìm ra đối tác chiến lược, nếu không giống như một người dù nhiều bạn nhưng không thân đến khi hoạn nạn chẳng ai ra mặt giúp đỡ.


Muốn tạo sự tin tưởng Việt-Mỹ thì Việt Nam phải chứng tỏ độc lập với Bắc Kinh, mà rõ rệt nhất là cho tàu chiến Hoa Kỳ luân chuyển vào Cam Ranh đồng thời thả tù nhân lương tâm để dân chúng tự do thể hiện lòng yêu nước. Khi đó Mỹ có lý do để nâng tầm quan hệ chiến lược như bán vũ khí sát thương và hợp tác chặt chẽ hơn về quân sự.


Trung Quốc dùng hạm đội tàu đánh cá và hải giám khiêu khích giăng bẫy cho Việt Nam và Philippines bắn phát đạn đầu tiên để có cớ trả đũa bằng quân sự; còn không phản ứng tức là chấp nhận hiện trạng (status-quo). Bắc Kinh đang chờ cơ hội để lập lại bài học của Georgia khi bị Nga tấn công năm 2008 mà các nước Tây Phương không có phản ứng nào cụ thể. Chiến thuật của Philippines là cho tàu chiến Hoa Kỳ ra vào hải phận trong phạm vi hiệp ước an ninh chung năm 1951. Hiện Philippines còn quá yếu, nhưng lúc vừa đủ mạnh tuy không nổ súng nhưng có thể cho vây đuổi tàu đánh cá nước ngoài vi phạm lãnh hải. Khi đó Bắc Kinh có muốn leo thang cũng phải đắn đo không biết Mỹ có sẽ nhảy vào can thiệp hay không – tức là Philippines dùng kế sách của Ðặng Tiểu Bình năm 1979, dùng Mỹ để hù dọa Nga trong khi xâm lấn Việt Nam.


Phải có gan sờ đuôi cọp mới biết cọp giấy – Việt Nam tuy mạnh hơn Philippines về quân sự, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ về ngoại giao và có được đối tác chiến lược hay chưa?

Cấm bán thịt sống quá 8 tiếng đồng hồ

 


VIỆT NAM (NV) – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn vừa ra lệnh mới gây xôn xao dư luận: chỉ cho phép bán thịt sống trong vòng tám tiếng đồng hồ kể từ lúc giết mổ. Lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3 tháng 9 tới đây, tức chỉ còn hơn hai tuần lễ nữa.









Làm sao kiểm soát được thịt này đã được trưng bày bao nhiêu tiếng đồng hồ trong ngày? (Hình: Báo Sài Gòn Tiếp Thị)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Diệp Kinh Tân, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, nói rằng đó là qui định mới buộc các tiểu thương bán thịt sống tuân thủ điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm. Lệnh này cũng “mở thêm cửa hậu” bằng cách cho phép kéo dài thời gian bày bán thịt đến 72 tiếng đồng hồ tức ba ngày sau kể từ lúc giết mổ, nếu “thịt tươi sống được giữ ở nhiệt độ từ 0 đến 5 độ C.”


Nhiều bà nội trợ ở Sài Gòn tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của qui định mới nói trên. Một cư dân quận Ba nói rằng thịt sống được bày bán trên thị trường lâu nay không được kiểm soát chặt chẽ nhất là việc kiểm dịch, để cho lan tràn thịt bệnh, thịt siêu nạc, thịt ướp hàn the… khắp nơi làm hại sức khỏe người tiêu thụ.


Một bà nội trợ xin được giấu tên cho biết: “Người ta còn không xác định được lò mổ ở đâu thì nói gì đến giờ giết mổ?” Bà này cũng cho rằng các lò mổ heo, nhất là hàng ngàn lò mổ lậu khắp nơi thường hoạt động lúc nửa đêm. Sau khi xát hàn the để giữ thịt tươi lâu, họ tung thịt ra thị trường mà không hề xác định giờ giết mổ.


Một số bà nội trợ khác cho rằng nội việc chặn đứng nạn dùng hóa chất bảo quản thịt còn không được, thì nói gì đến việc kiểm soát giờ giết mổ – nền tảng của lệnh buộc chỉ được bán thịt sống trong vòng 8 tiếng đồng hồ kể từ giờ giết mổ.


E rằng lần này thì những người lãnh đạo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cộng sản Việt Nam lại tung ra những qui định mới chỉ để cán bộ ngành thú y có cơ hội bắt chẹt, quấy nhiễu, vòi tiền của tiểu thương mà thôi.

Hàng ngàn người bu coi trực thăng tải thương

 


HÀ TĨNH (NV) –Trực thăng tải thương cấp cứu các người bị tai nạn lưu thông ở Mỹ là chuyện bình thường. Nhưng lần đầu tiên trông thấy cảnh máy bay trực thăng bốc người bị thương trong một tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh đưa về Hà Nội cấp cứu, hàng ngàn cư dân hiếu kỳ bu coi đen nghẹt.










Hàng ngàn dân Hà Tĩnh xôn xao bu coi trực thăng tải thương. (Hình: Việt Nam Net)


Chiếc máy bay trực thăng này được người nhà của nạn nhân thuê khẩn cấp đáp xuống sân vận động Hà Tĩnh khoảng 6 giờ chiều ngày 10 tháng 8.


Theo báo Thanh Niên, trước đó hai tiếng đồng hồ, một tai nạn giao thông xảy ra tại thành phố Hà Tĩnh làm một phụ nữ tên Trần Thị Thảo, 37 tuổi, cư dân xã Thạch Ðồng, bị trọng thương. Bà Thảo đi xe gắn máy bị xe vận tải đụng phải. Tai nạn xảy ra thình lình khiến bà Thảo bị dập nát chân phải. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Hà Tĩnh cứu chữa liền đó.


Tuy nhiên, vì tình trạng của nạn nhân quá trầm trọng, người nhà lập tức thuê một chiếc máy bay trực thăng đến tải thương, đưa bà Thảo về Hà Nội chữa trị. Chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân vận động thành phố Hà Tĩnh. Hàng ngàn người dân thấy lạ kéo tới bu coi đen nghẹt.


Còn theo VietNamNet, các bác sĩ bệnh viện Hà Tĩnh nghe người nhà của bà Thảo tuyên bố sẽ “điều” trực thăng đến đưa nạn nhân về Hà Nội cứu chữa đều cho rằng họ nói đùa.


VietNamNet cũng cho biết, bà Thảo là giáo viên đang sống cùng với chồng làm nghề tài xế và hai con nhỏ.


Gia đình bà Thảo phải lập tức phân bua rằng họ không có ai là “đại gia,” cũng không phải thích chơi trội. Em chồng của bà Thảo cho biết: “Vì coi trọng tính mạng của người thân của mình, chúng tôi không thể làm ngơ và phải cứu lấy nạn nhân bằng mọi cách có thể.”


Tuy nhiên, sau cơn thập tử nhất sinh, bà Thảo cũng không giữ được chân phải của mình.

Ăn thịt heo chết: 1 chết, 4 nguy kịch

 


GIA LAI (NV) – Thấy nguyên con heo chết nằm đường, cả ba gia đình mừng quýnh mang về “chén.” Hậu quả thê thảm xảy ra: một người chết, bốn người còn lại đang trong cơn nguy kịch.









Heo chết vì dịch tai xanh la liệt tại 12 tỉnh ở Việt Nam. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Vụ ngộ độc thịt heo mới nhất xảy ra tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, ngày 12 tháng 8.


Theo báo Dân Trí, sáng ngày 8 tháng 8, ông Siu Pốt, 61 tuổi, cư dân thị xã Ayun Pa, vô tình trông thấy một con heo nặng khoảng 50 kí lô chết bị ai đó vất ở lề đường. Ông này mừng quýnh tìm cách đưa về nhà người hàng xóm tên Rô Yol, 55 tuổi, để làm thịt. Ông Yol còn rủ cả em rể tên Kpa Brong, 61 tuổi, ở gần đó cùng xúm lại xẻ thịt ra chia nhau mang về nhà dùng.


Lâu ngày mới được ăn món thịt, cả ba ông làm món hầm đầu heo; tiết canh heo, và phần còn lại phơi khô để dành ăn dần. Cả ba người đàn ông nói trên tụ lại bàn nhậu tiết canh, đầu heo hầm với rượu trắng, trong khi nhiều người khác trong ba gia đình thì chia nhau các món heo kho, heo xào…


Tuy nhiên, sau khi dùng xong các món ăn, ít nhất 5 người thuộc ba gia đình trên đều lên cơn đau bụng, ói mửa, tiêu chảy dữ dội. Ông Siu Pot bị kiệt sức trước tiên, được người nhà đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ðến 8 giờ sáng ngày 12 tháng 8, ông này tắt thở trên giường bệnh.


Hiện nay, bốn người còn lại gồm ông Yol và vợ là H’Nar; ông Kpa Brong, và bé H’ Liên, 7 tuổi, đang được chữa trị.


Theo các bác sĩ điều trị, cả năm người nói trên bị ngộ độc vì ăn phải thịt heo bệnh.


Theo báo Người Lao Ðộng, dịch heo tai xanh đang bùng phát tại 12 tỉnh ở Việt Nam. Tại các vùng này, đã có gần 34,000 con heo lâm bệnh và trên 30,000 con chết. Ðiều đáng lo, theo một số nhân chứng, giới thương lái đã lén lút đưa heo ở các tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai… đang xảy ra dịch heo tai xanh tuồn vào Sài Gòn bán cho các lò mổ.

Thị trường chứng khoán Việt có cơ sụp

 


Hàng loạt sếp bị bắt


 


SÀI GÒN (NV) – Tin chủ tịch công ty chứng khoán Sacombank bị công an “hỏi thăm sức khỏe” đang gây chấn động làng tài chính Việt Nam. Chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, hôm 10 tháng 8, chủ tịch công ty chứng khoán cao su bị bắt cũng đã làm xôn xao dư luận.









Sàn giao dịch chứng khoán ở Hà Nội lèo tèo người theo dõi. Ðang có nguy cơ sập tiệm của thị trường chứng khoán ở Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Tin báo mạng Việt Nam Media cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần lễ đầu tháng 8 này, nhiều sếp công ty chứng khoán đua nhau vào khám. Người bị xộ khám đầu tiên của đợt này là ông Phan Huy Chí, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán SME.


Người thứ hai là ông Phan Minh Anh Ngọc, chủ tịch Hội Ðồng Quốc Gia công ty chứng khoán cao su RUBSE, bị bắt sau 14 tháng tại chức. Ông này bị bắt vì đã vay khoảng 600 tỉ đồng, tương đương 30 triệu đô của một số công ty tài chính ở Việt Nam gửi vào công ty cho thuê tài chính II để hưởng lãi chênh lệch, bất chấp việc công ty này đang lâm vào cảnh nợ nần, kiệt quệ.


Liền đó, một nhân vật khá nổi tiếng là ông Hoàng Xuân Quyến, tổng giám đốc công ty chứng khoán Liên Việt, và ông Phạm Minh Tuấn, phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị SME, cũng đã bị bắt.


Cũng theo Việt Nam Media hồi năm rồi, một loạt cán bộ đứng đầu các công ty chứng khoán cũng bị câu lưu như tổng giám đốc công ty chứng khoán Ðại Nam, công ty chứng khoán Woori, công ty chứng khoán Hà Thành, v.v…


Không chỉ có các công ty chứng khoán lâm cảnh khốn cùng, ngành ngân hàng cũng đang có nguy cơ phá sản trầm trọng.


Theo báo mạng VNExpress, riêng ngân hàng Công Thương Việt Nam (viết tắt là Vietinbank) hiện nay lỗ mỗi ngày khoảng 7 tỉ đồng, tương đương $350,000.


Ông Nguyễn Minh Thắng, tổng giám đốc ngân hàng này, thú nhận rằng đó là khoản lỗ mà Vietinbank đang phải gánh chịu vì áp dụng lãi suất cho vay dưới 15% theo lệnh của thống đốc ngân hàng nhà nước cộng sản Việt Nam.


Cũng theo VNExpress, tình trạng này khiến Vietinbank không còn muốn thu hút vốn vay từ phía các khách hàng và e rằng khó khăn khó giải quyết này mỗi lúc một lớn dần có thể dẫn đến nguy cơ phá sản.

Trung Quốc ‘cấm cửa’ hàng hóa Việt Nam

 


HÀ NỘI (NV) – Giới thương mại nội địa ở Việt Nam vừa lên tiếng tố cáo chính quyền Trung Quốc đang ráo riết siết sản phẩm nhập cảng từ Việt Nam, trong khi tìm mọi cách đẩy hàng hóa “made in China” tràn xuống phương Nam.










Hàng Trung Quốc vào cảng Việt nườm nượp mỗi ngày. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo mạng DVD dẫn lời của một số nhà xuất nhập cảng ở Việt Nam cho rằng chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh dừng nhập cảng hàng Việt Nam, kể cả các loại hàng hóa “chủ lực” kể từ cuối năm rồi.


Một giám đốc công ty xuất cảng ở Việt Nam nói rằng rất nhiều lần hàng của ông đã được đưa đến cửa biên giới Việt-Trung, nhưng vẫn bị ách lại, vì “thiếu nhiều giấy tờ rườm rà, phức tạp.” Theo ông, các loại hàng hóa “chiến lược” của Việt Nam gồm cao su, nông sản, khoáng sản và nay đến thủy hải sản bị ứ lại vùng biên giới ngày càng nhiều mà không giải thích được lý do.


Ông này còn cho rằng đây là đòn khá bất ngờ đối với giới xuất nhập cảng ở Việt Nam khiến họ hầu như trở tay không kịp. Theo ông, từ vài tháng qua đã có người thấy lo về thái độ lạ lùng của “đối tác Trung Quốc làm ăn thân thiện lâu nay” nhưng không tìm cách đối phó, phản ứng.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng cho hay, tin này cũng đã gây chấn động trong giới chức chính quyền cộng sản Việt Nam. Báo này nói rằng Trung Quốc hiện là quốc gia xuất cảng hàng hóa vào Việt Nam lớn nhất.


Nội trong năm 2011, trị giá hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam lên tới $25 tỉ. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã nhập cảng số lượng hàng Trung Quốc trị giá $13 tỉ. Trong khi đó, trị giá hàng Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc trong năm 2011 chỉ vào khoảng $11 tỉ, xấp xỉ khoảng 42% tỉ trọng hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Món nợ từ khoản nhập siêu sẽ ngày càng lớn và Việt Nam khó lòng quân bình cán cân mậu dịch hiện nay với người Trung Quốc.


Báo Doanh Nhân Việt Nam Toàn Cầu trích tài liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cho biết sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập cảng của Trung Quốc nhiều loại máy móc, dụng cụ trị giá $1.4 tỉ; khoảng $1.4 tỉ máy tính, sản phẩm và linh kiện điện tử; hơn $1.4 tỉ các loại vải vóc…


Một giám đốc công ty may ở Việt Nam cho biết, Trung Quốc đã giết chết ngành dệt may nội địa Việt Nam không chỉ bởi $1.4 tỉ tiền bán vải theo con đường chính thức. Trung Quốc sản xuất bông vải, vải thành phẩm nên các loại quần áo may sẵn, từ quần áo cho đến đồ lót đều rẻ như bèo.


Các nhà sản xuất đa ngành, nhất là ngành may, đang đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt nếu không tìm được nguồn xuất cảng mới thay vào chỗ Trung Quốc.

Chủ nhà cho thuê thấp thỏm vì phải lập doanh nghiệp

 


SÀI GÒN (NV) – Hàng triệu người có nhà cho thuê ở Việt Nam vẫn đang hoang mang thấp thỏm vì chính quyền đưa ra luật lệ tròng tréo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.









Mặt tiền đường phố Hà Nội, cũng như các thành phố khác ở Việt Nam, đều được tận dụng vào mục đích kinh doanh. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Vụ việc gây xôn xao dư luận trong nước hồi Tháng Năm, Tháng Sáu vừa qua nay được tờ Pháp Luật ở Sài Gòn hâm nóng trở lại qua hai bài viết vào các ngày 8 và 10 Tháng Tám.


Tờ báo này cho rằng: “Không ít chủ nhà sẽ phải ‘đuổi’ người thuê đi vì bản thân mình không đáp ứng điều kiện cho thuê nhà là thành lập doanh nghiệp và có vốn trên 6 tỉ đồng.”


Ở các thành phố, rất nhiều chủ nhà đã rút lên ở tầng lầu rồi cho người khác thuê tầng trệt làm chỗ kinh doanh buôn bán hoặc làm dịch vụ. Ðó là lợi tức để người chủ nhà có tiền sống.


Nhưng ngày 20 Tháng Sáu, ông Nguyễn Trần Nam, thứ trưởng Bộ Xây Dựng, ký công văn số 995/BXD-QLN trả lời công văn ngày 17 Tháng Năm của Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư “đề nghị cho ý kiến về việc hướng dẫn cấp hoặc từ chối cấp đăng ký kinh doanh ngành nghề ‘cho thuê nhà’, ‘cho người nước ngoài thuê nhà ở’, ‘cho thuê mặt bằng kinh doanh’ cho hộ kinh doanh.”


Công văn trả lời của Bộ Xây Dựng dẫn Khoản 2 Ðiều 4 của Luật Kinh Doanh Bất Ðộng Sản và Khoản 1 Ðiều 8 của luật này để nói “người cho thuê nhà phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.” Tuy nhiên, công văn lại cũng dẫn Khoản 1 Ðiều 92 của Luật Nhà Ở để nói, “hộ gia đình, cá nhân được phép đăng ký kinh doanh hoạt động cho thuê nhà ở mà không cần phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và không phải có điều kiện về vốn pháp định.”


Theo Luật Kinh Doanh Bất Ðộng Sản, vốn pháp định của công ty kinh doanh bất động sản phải ít nhất từ 6 tỉ đồng (khoảng $300,000) và phải có sổ sách kế toán, khai thuế, danh sách thành viên công ty, v.v…


Công văn Bộ Xây Dựng đối chiếu hai luật nêu trên “cho ý kiến” Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư là với tư cách “hộ gia đình, cá nhân” nếu chỉ đăng ký “kinh doanh hộ kinh doanh cho thuê nhà ở” thì người ta “không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và không cần vốn pháp định” 6 tỉ trở lên.


Còn lại các hoạt động cho thuê như “cho thuê nhà không phải là nhà ở, cho thuê mặt bằng để kinh doanh thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có đăng ký kinh doanh và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.”


Phần lớn nhà mặt tiền và tầng trệt (chưa nói tới các tầng lầu và những căn nhà trong các hẻm, ngõ, ngách các đường phố ở Việt Nam được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Qua các bản tin trên báo chí ở Việt Nam hồi hai ba tháng trước sau khi có cái công văn “cho ý kiến” nêu trên, dư luận rất bất bình và lo sợ.


Tờ Người Ðưa Tin ngày 14 Tháng Năm viết là chủ nhà “ngay ngáy lo bị phạt” và “ngay sau khi thông điệp của Bộ Xây Dựng được phát đi, hàng triệu người dân đang sử dụng nhà ở làm nơi buôn bán nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.”


Tờ Người Ðưa Tin cho biết: “Ða số đều cho rằng việc quy định xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh chẳng khác nào dồn dân vào chân tường, thậm chí làm chậm lại sự phát triển của nền kinh tế.”


Trước sự xôn xao của dư luận, ngày 6 Tháng Sáu, ông Trịnh Ðình Dũng, bộ trưởng Bộ Xây Dựng, lên trả lời “trực tuyến” cho các “băn khoăn, lo lắng của người dân” nói rằng: “Theo luật nhà ở thì nhà ở không được sử dụng sai mục đích.”


Nhưng một số chuyên gia luật pháp ở Việt Nam được tờ Người Ðưa Tin viện dẫn đều nói: “Từ góc độ luật pháp, cần lưu ý Luật Nhà Ở 2005 không có điều khoản nào quy định nhà ở chỉ được dùng để ở. Luật này cũng chỉ nghiêm cấm việc sử dụng nhà ở vào các hoạt động bị pháp luật cấm mà thôi.”


Theo tờ Pháp Luật, “Cách đây vài tháng, tại quận 2, Sài Gòn, nhiều chủ nhà đã bị mời đi họp để nghe phổ biến về việc đăng ký lập doanh nghiệp cho thuê nhà.” Một người dân giấu tên nói trên báo Pháp Luật là “thủ tục này là gánh nặng cho xã hội.”


Có bao nhiêu người có đủ 6 tỉ để thành lập “doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?” Có bao nhiêu căn phố đang kinh doanh sẽ đóng cửa? Ảnh hưởng đối với nền kinh tế sẽ không nhỏ nếu cái lệnh nói trên được áp dụng.










Cái công văn quái ác đang làm cho hàng triệu chủ nhà trên cả nước âu lo và tức giận. (Chụp lại từ Internet)


Cũng sẽ có rất nhiều ông bà cán bộ có tiền nhờ tham nhũng, có nhà cho thuê sẽ bị vướng cái luật này vì theo “Luật Phòng Chống Tham Nhũng,” cán bộ, đảng viên không được làm chủ hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, hợp tác xã.


Tham những từ đây lại có cơ hội phát triển thêm nhờ những cái “cho ý kiến.”


Trấn an dư luận, tờ Pháp Luật viết rằng: “Trấn an nỗi lo ngại này, một cán bộ quản lý kinh doanh cho rằng sẽ không có cơ quan nào ép người dân lập doanh nghiệp cả. Chủ nhà cứ cho thuê nhà ở như lâu nay, còn người thuê có kinh doanh gì tại nhà không thì xem như người thuê sử dụng ngoài mục đích để ở. Từ trước đến nay chuyện sử dụng sai mục đích này không được làm rõ ràng và cũng không bị phạt.”


Tuy nhiên, báo này cũng cho rằng: “Nếu Bộ Xây Dựng không hướng dẫn rõ ràng trường hợp nào cần lập doanh nghiệp, trường hợp nào chỉ cần lập hộ kinh doanh hoặc không cần lập gì cả, e rằng các cơ quan quản lý sẽ làm khó người dân trong việc cho thuê nhà.”

Thôi thế thì chia tay, hẹn gặp tại Rio 2016

 


Nguyễn Văn Khanh (Tường trình từ London, Anh)


 


1


Tôi không thể nào tin 18 ngày trôi qua nhanh đến thế.


Mới hôm nào lúc sửa soạn lên máy bay rời Hoa Kỳ sang London, trong bụng không biết phải làm những gì, phải viết những bản tin như thế nào cho cuộc tranh tài thể thao vĩ đại nhất thế giới mỗi 4 năm mới có một lần, bây giờ đã phải chia tay với thành phố nổi tiếng với sương mù, với những cơn mưa chợt đến, chợt đi không hề báo trước, với những đồng nghiệp cũ may mắn gặp lại, cũng như với những người bạn mới mà tôi có dịp làm quen ở Trung Tâm Báo Chí hay tại các sân vận động mà tôi có dịp ghé qua.









Nhà báo Nguyễn Văn Khanh (bìa phải) cùng các nhà báo Việt Nam tại Thế Vận Hội London. (Hình: Nguyễn Văn Khanh cung cấp)


Những gì tôi muốn viết ra ở đây cũng là những điều hơn 12,000 nhà báo được cử sang London tác nghiệp đang nghĩ trong đầu. Hôm qua, trong bữa ăn trưa, anh Carlos Menendez của đài truyền hình Telemundo bảo với mọi người: “Chắc phải 4 năm nữa tụi mình mới có dịp ngồi chung lại với nhau.” Câu nói của anh khiến tôi nhớ lại bữa cơm tối với vài đồng nghiệp trẻ của Ban Việt Ngữ BBC ở nhà “cựu” ký giả Xuân Hồng, cũng có người bảo “không biết đến bao giờ chúng ta mới có dịp ăn bữa cơm thật ngon chung với nhau lần nữa,” cho dù – thể theo lời yêu cầu của cánh nhà báo xa nhà – chị Xuân Hồng bằng lòng nấu cho chúng tôi những món thật đơn giản: trên bàn là đĩa rau muống luộc, vài bì đậu rán xốt cà chua, một đĩa bắp cải thái nhỏ trộn đủ loại rau thơm hái ở vườn sau nhà, đi kèm với hai chén nước mắm, một pha tỏi theo kiểu miền Nam, và một chén nước mắm mặn, vắt chanh, bỏ thật nhiều ớt, ăn cay xé lưỡi.


Những chuyện đó chứng tỏ rõ một điều: sau những ngày ai nấy đều quá bận rộn với thi đấu, với thành tích của cá nhân vận động viên và của toàn đội, với những cuộc phỏng vấn, với những buổi họp báo định kỳ buổi sáng lẫn bất thường – có khi bắt đầu hoặc kéo dài đến 10 hay 11 giờ đêm – anh em chúng tôi đều hiểu sớm muộn gì cũng phải chia tay, dù chẳng ai muốn thấy điều này xảy ra.


Nhưng chia tay với London không phải là chuyện dễ làm. Tôi rời London với những kỷ niệm không thể nào quên được.


2


“Sao, hôm nay ông định viết gì đây? Tôi có thể giúp gì cho ông không?” Hầu như sáng nào cô Jessica, Trưởng Ban Ðiều Hành của Trung Tâm Báo Chí London, cũng hỏi tôi câu đó. “Tối hôm qua ông về đến nhà lúc mấy giờ, có ngủ nghê được tí nào không hay lại phải ngồi viết bài tiếp? Hôm nay ông có định xem cuộc tranh tài nào không? Ông đã tìm ra thời giờ để đi thăm London chưa? Ông nhớ ghé qua Cung Ðiện Hoàng Gia nhé, cách đây chỉ vài phút đi bộ thôi.”


Cô Jessica chỉ là một trong số cả triệu người dân London đã hết lòng giúp đỡ cho cánh nhà báo chúng tôi. Sáng sáng, với chiếc laptop đeo trên vai và chiếc thẻ nhà báo đeo trước ngực, bao giờ người bạn London đầu tiên của anh em chúng tôi cũng là những tình nguyện viên ở trạm xe điện hay xe lửa, gặp nhau thường xuyên tới mức trở thành “quá” quen thuộc. “Ông nhà báo Việt Nam định đi đâu? Ông sẽ xuống trạm London Bridge hay Charring Cross?” là câu tôi đầu tiên tôi được nghe trong ngày. Quen tới độ có lần tôi vừa trả lời vừa đưa tay thò vào túi tìm chiếc vé lên tầu, người soát vé vội vàng bấm nút mở cửa giục tôi, “Ông đừng lo chuyện vé viếc làm gì cả, đi nhanh lên vì còn 2 phút nữa tầu chạy rồi.”


“Nếu không có những tình nguyện viên làm việc 24/24, có những người không có cả thì giờ xem các cuộc tranh tài chiếu trên TV, thì công tác tổ chức Olympic 2012 không thể nào hoàn tất mỹ mãn như thế này,” Thị Trưởng Boris Johnson của London chia sẻ với mọi người trong cuộc họp báo trước ngày bế mạc. Nhìn Thị Trưởng Eduardo Paes của Rio de Janeiro và Olympic 2016 đứng bên cạnh, ông Johnson bảo thêm: “Lời khuyên của tôi là ông bạn đừng lo lắng quá, cứ bình tĩnh, quan trọng nhất là phải kiếm cho ra một dàn tình nguyện viên thật hùng hậu, sẵn sàng tiếp tay làm việc hết mình thì sẽ thành công tốt đẹp thôi.”


Bên cạnh lực lượng tình nguyện viên hết lòng làm việc đó, phải kể tới con số hàng chục ngàn binh sĩ được cử bảo vệ an ninh cho London trong suốt thời gian cuộc tranh tài diễn ra, trong đó có cả những binh sĩ mới từ chiến trường Afghanistan trở về. Thượng Sĩ Peter, người lính phụ trách toán bảo vệ an ninh cho Trung Tâm Báo Chí, bảo với anh em chúng tôi: “Công tác khó khăn nhưng thấy rất vui vì mọi người hài lòng, an ninh được bảo đảm, không có trục trặc nào xảy ra.” Ông cũng cho biết: “Sau ngày Olympic kết thúc, đơn vị chúng tôi mới thu xếp để anh em binh sĩ nghỉ phép về thăm gia đình.”


Những hình ảnh đẹp đó không chỉ thấy được trên đường phố, mà còn ở cả trong sân vận động. Chưa bao giờ cánh nhà báo chúng tôi trông thấy tinh thần thượng võ được thể hiện đến mức cao độ: khán giả Anh không chỉ ủng hộ “gà nhà,” họ còn sẵn sàng đứng dậy võ tay reo hò ủng hộ những vận động viên của các quốc gia mà có lẽ họ chẳng biết nằm ở đâu trên bản đồ. Câu chuyện nhà báo Ali Ikram kể lại là một trong những câu chuyện được xem là hay nhất, chứng tỏ rõ tinh thần “anh em một nhà” của Olympic.


Hôm đó anh ngồi xem quần vợt ở sân Wimbledon, bên cạnh anh là một nhóm thanh niên trẻ người Anh đến ủng hộ tay vợt con cưng Andy Murray. Khi biết anh đến từ Brunei, nhóm người trẻ này “không ngớt lời hô to các khẩu hiệu ủng hộ nước tôi, kéo theo những người khác cũng reo hò ủng hộ theo.” Họ la to đến độ “tôi phải bảo với họ là không có tay vợt của Indonesia tranh tài cả, nhưng một người trong nhóm bảo đâu có sao đâu, mình hò hét bên sân này, vận động viên của nước anh đang tập dượt hay thi đấu ở sân bên kia chắc sẽ nghe thấy, sẽ lên tinh thần, tranh tài hay hơn.”


Ðó là những hình ảnh tôi không bao giờ quên khi rời London.


3


Cũng như tất cả các Olympic khác, cuộc tranh tài bao giờ cũng bắt đầu với lễ khai mạc “có một không hai” mà Ban Tổ Chức London 2012 đã thực hiện để giới thiệu những nét nổi bật nhất của nước chủ nhà, song song với việc cư dân thành phố mở cửa đón cả triệu du khách từ mọi nơi đổ về để cùng hưởng không khí đặc biệt “chỉ thế vận hội mới có.”


Mặc dù Chủ Tịch Jacques Rogge của Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) nhấn mạnh trọng tâm của Olympic “không nhất thiết phải là chiếm được huy chương mà chính là sự góp mặt,” nhưng rõ ràng dân chúng nước chủ nhà nôn nao vì sau hai ngày tranh tài vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc huy chương vàng. Hình ảnh cả triệu người đứng chật hai bên đường để xem cuộc đua xe đạp đường trường để rồi thất vọng khi các con ngựa sắt của Anh chỉ lấy được chiếc huy chương bạc, hình ảnh cả nước Anh reo hò khi hai tay chèo Heather Stanning và Helen Glover thành công với chiếc huy chương vàng đầu tiên, là những hiện tượng gây nhiều sôi động.


Ðúng như dự đoán của nhiều người, Trung Quốc dù thành công ở tuần lễ đầu tiên, nhưng vẫn không thể qua mặt được thành tích của Hoa Kỳ vào những ngày cuối; những tranh cãi liên quan đến tài năng của cô lực sĩ 16 tuổi Ye Shiwen ở bể bơi cũng không gây được chú ý nhiều cho bằng chuyện kình ngư Michael Phelps tạo kỷ lục thế vận với tổng cộng 22 chiếc huy chương đủ loại sau bốn kỳ Olympic và cuộc họp báo loan tin giải nghệ của anh, hay chuyện Usain Bolt tiếp tục giữ ngai vàng và danh hiệu “người chạy nhanh nhất hành tinh” sau hai chiến thắng ở cuộc đua chạy 100 mét và 200 mét, hoặc chuyện cặp đôi Misty và Kerri của Hoa Kỳ chiếm chiếc huy chương vàng thứ 3 của cuộc thi bóng chuyền bãi biển. Chuyện tám tay vợt vũ cầu – gồm 2 Trung Quốc, 4 Nam Hàn và 2 Indonesia – bị đuổi khỏi làng thế vận về tội không thật tình tranh tài, chuyện các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Hàn không chịu ra sân sau khi thấy hình ảnh của họ được chiếu bên cạnh lá cờ Nam Hàn, chuyện dân chúng Anh bực bội vì không mua được vé trong lúc sân vận động lúc nào cũng có cả ngàn chỗ bỏ trống… cũng là những điều mọi người chưa vội quên.


Olympic London 2012 sẽ được lịch sử nhớ đến vì là nơi lần đầu tiên tất cả 205 đoàn đại diện cho các quốc gia và các vùng lãnh thổ đều có nữ vận động viên, “tiếp tục thổi luồng gió mới vào đời sống của người dân các nước Ả Rập” như lời một phát ngôn viên của IOC. Nữ xạ thủ Bahiya al-Hamad, mới 19 tuổi, vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn Qatar trong buổi lễ khai mạc, Saudi Arabia có cô Sarah Attar thi môn chạy 800 mét, hay cô Maziah Mahusin của Brunei dự môn thi chạy 400 mét. Các nữ vận động viên đến từ những nước Hồi Giáo Trung Ðông đều không thành công trên đường đua, nhưng hình ảnh hơn 80,000 khán giả ở Olympic Stadium đứng dậy vỗ tay đón chào sự hiện diện của họ chính là chiếc huy chương tinh thần quý giá nhất mà họ nhận được, không chỉ cho cá nhân mà cho cả quốc gia họ đại diện.


Olympic London 2012 còn là nơi chứng tỏ sự thành công của phái nữ: tỷ lệ nữ vận động viên chiếm huy chương và tạo kỷ lục thế giới vượt trội thành công của phía nam. Ðó cũng là nơi cô Lizzie Armitstead – người lấy được chiếc huy chương đầu tiên cho nước chủ nhà – dùng cuộc họp báo để lên tiếng phản đối chuyện xấu xa vẫn còn sót lại trong lãnh vực thể thao, lãnh vực “mà phụ nữ không được coi trọng như nam giới” dù phái yếu phải “tập luyện, chịu đựng thử thách và sức ép phải thành công y hệt như các lực sĩ nhà nghề bên nam.” Bài bình luận của tờ The Independent cho rằng chỉ cất tiếng nói đòi hỏi công bằng cho phái nữ đã đủ và xứng đáng để cô Armitstead “được tưởng thưởng thêm chiếc huy chương danh dự.”


Ðó là những gì tôi sẽ đem theo khi rời London.


4


Không chỉ lúc ngồi trên chuyến xe ra phi trường, mà lúc máy bay cất cánh tôi cũng cố nhìn qua cửa sổ phi cơ để xem lại hình ảnh của thành phố London nằm ở phía dưới. Ðó là nơi tôi đã tạm trú, trở thành “người dân bán chính thức” trong suốt hơn hai tuần lễ vừa qua. Ðó là nơi tôi có thêm bạn bè, có những bữa cơm ăn vội vàng lúc nửa đêm và bài viết cuối cùng trong ngày được gửi đi lúc 2 giờ sáng, nơi nổi tiếng với “fish and chip” có miếng cá chiên ăn với khoai tây thật giòn, có miếng “roast beef” ăn một lại muốn ăn hai, có chiếc bánh “meat pie” nóng hổi cầm phỏng cả tay vừa ăn vừa thổi. Ðó cũng là nơi cô bạn trẻ tên Tuyền vừa làm móng tay cho khách vừa đưa mắt nhìn tôi, bảo ngay ngày đầu khi tôi mới đến: “Chú đừng lo, dân Việt mình ở Anh hiếu khách lắm,”


Chính lòng hiếu khách đó đã giúp những ngày tôi ở London tưởng dài hóa ra lại quá ngắn. Ðó là nơi tất cả những gì tuyệt diệu nhất đã đến với tôi trong suốt thời gian 18 ngày tác nghiệp, là những gì tôi không thể nào quên.


Chẳng riêng mình tôi, chắc chắn mọi người sẽ không quên được London đâu. Chào London, chào Olympic 2012, hẹn gặp lại trong một ngày không xa.

Câu cá kênh thúi Sài Gòn

 


Phùng Thức


 


Vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người Sài Gòn chở nhau mang đồ nghề của thợ câu chạy xe máy vèo vèo ra miệt ngoại thành để trước là có khoảng trống hít thở, sau là có mặt nước để tìm bóng chim tăm cá.










Một cảnh câu cá trên kênh thúi Nhiêu Lộc. (Hình: Phùng Thức)


Nói về thú vui câu cá, dân Sài Gòn không phân biệt dân câu chuyên nghiệp hay dân câu tài tử, mà chỉ phân biệt dân thả câu để có cớ nhậu nhẹt ở các điểm dịch vụ giải trí và dân câu ghiền. Tất nhiên dân vừa câu vừa nhậu là dân khá giả, nên có khi sẵn sàng chi hơn cả một tháng lương của một công nhân cho một buổi câu và nhậu ở các khu du lịch sinh thái, các hồ cho thuê câu cá.


Ngược lại, với dân thất nghiệp, tiền xăng, tiền trà đá không có để chạy xe gắn máy ra ngoại thành thì tốt nhất xách cần câu đi bộ hoặc xe đạp lơn tơn ra kênh thúi Tàu Hủ, Bến Nghé, Nhiêu lộc… tìm vài con cá về cho vợ nấu canh chua. Bất kể ngày nghỉ hay ngày thường, bất kể sớm nắng hay chiều mưa, các tay câu thất nghiệp cứ ngồi lì ở các dòng kênh thúi thả câu; đó là một cách để hàng xóm, vợ con có lý do để biện minh: bố nó đang theo gương Khương Tử Nha câu thời, câu vận.


Cảnh quan kênh Nhiêu Lộc năm 2012 với vỉa hè cây xanh, với đường nhựa mới làm trông khá hơn những năm trước, nhưng vẫn cứ y chang là nước đen, nước thúi. Người bi quan thì cho rằng chắc phải chờ đến năm 2112 mới thành con kênh xanh xanh, còn với người không bi quan mà cũng không lạc quan thì lại nói: “Phải cúng thêm cho chính quyền ngàn ngàn tỉ tiền thuế nữa thì may ra.”


Tìm gặp một tay đàn ông, tuổi ngoài 30 đang ngồi thả câu ở đầu kênh thúi Nhiêu Lộc, gần khu Ðệ Nhất Khách Sạn vào một ngày trời Sài Gòn âm u. Chúng tôi hỏi chuyện, nhưng tay này chẳng muốn mở miệng. Biết là vô không đúng đài nên chúng tôi rà lại rằng: “Mấy con cá huynh câu được có bán không vậy?” Tay câu này không thèm nhìn mặt người hỏi, cứ chăm chăm nhìn đám bọt nước dưới kênh thúi, phải một lúc sau tay này mới hả họng, “Mua cho người ăn thì bán, mua cho chó, cho mèo ăn thì không bán.” Chúng tôi giả bộ ngạc nhiên. “Cá câu dưới kênh thúi này người ăn được sao huynh?” Người đàn ông ngước mặt lên, nói giọng giận dữ, “Ð.m., đi chỗ khác nghe, muốn gì…” Dù chưa kịp nhìn xem mấy con cá của tay này câu được là cá gì, nhưng biết là không thể bắt chuyện tiếp được nữa, chúng tôi phóng xe đi.


Ðến một đoạn đường chưa thông xe, bên hông Cầu Bông, đường Trường Sa, chúng tôi bắt gặp một dân câu trung niên, tay cầm một bịch nylong, trong đó có gần chục con cá trê trắng. Bắt chuyện với tay câu này, chúng tôi được biết ông câu cá trên con kênh này từ bé.


Hồi nước còn trong, dân còn trồng rau muống thì có đủ loại cá nước ngọt, cá câu được không ăn hết thì biếu hàng xóm. Bây giờ thì chỉ còn cá trê trắng, thỉnh thoảng cũng có cá rô, cá chép do người ta phóng sinh. Ông không ăn cũng không biếu, đem ra chợ bán ai mua ăn thì cũng khuất mắt mình.


Ông nói thêm: “Mà tui thấy cũng đâu có sao, tui ở đây hít thở mùi kênh thúi này mấy chục năm còn không sao nữa là.”


Dù chúng tôi không tiện hỏi mỗi ngày nếu ông câu trúng thì kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng được biết giá cá nước ngọt, loại rẻ nhất bán ở các chợ nhỏ trong các khu lao động Sài Gòn không dưới 50,000VND/kg. Ngay cả khi cho rằng, mấy tay câu này đang đầu độc chính mình hoặc người mua thứ cá nhiễm độc ở các dòng kênh thúi quanh Sài Gòn thì cũng quá đáng. Họ đâu thể chịu tội một mình, trong lúc cả nước Việt đang bị vấn nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng, cả dân Việt đang bị Trung Quốc chuốc độc từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng thì sá vì vài ba con cá câu được từ dòng kênh thúi. Ngay cả với những loại cá được bán ra từ các chợ đầu mối rồi túa về các chợ lớn, chợ nhà giàu, siêu thị cũng nhiễm độc như thường. Thông tin từ cơ quan quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản ở Sài Gòn cho công bố: Từ kết quả xét nghiệm các mẫu cá nước ngọt từ các tỉnh miền Tây đưa về chợ đầu mối cho thấy cá nhiễm chất trifultralin, một dạng hóa chất kháng sinh cấm sử dụng vì rất có hại cho sức khỏe.


Nói chuyện câu cá ở các con kênh thúi quanh Sài Gòn là nói về những người nghèo thất nghiệp toàn phần mà cuộc đời và gia đình đang lâm cảnh bấp bênh, bất định. Nhưng khi có dịp tiếp xúc với họ mới biết rằng, chính mớ cá may mắn tồn tại được ở những dòng kênh thúi kinh khủng cũng là cơ hội may mắn mà họ trông chờ để hy vọng.


Một người công nhân ngành nhựa vừa mới mất việc, vác cần câu ra kênh thúi Tàu Hủ nói: “Kiếm được vài con là có tiền mua vé số rồi. Ðủ tiền (10,000 VND) mua một tờ cũng được, Trời cho, biết đâu đổi đời.”


Một vé câu cá ở các hồ cá gọi là du lịch sinh thái dành cho dân trung lưu, dân nhà giàu mới phất hiện nay có giá từ một hai trăm đến tiền triệu, nhưng nếu dân nghèo, dân ghiền muốn thỏa tay nghề sát cá không tốn tiền vé thì sẽ được các con kênh, con sông, ao hồ ô nhiễm quanh Sài Gòn mời gọi khuyến mãi đặc biệt.


Ở Sài Gòn hiện nay, đến con cá và chuyện câu cá cũng trở thành thứ ranh giới phân biệt giàu nghèo; và trớ trêu thay chính người nghèo câu cá ở kênh nước thúi lại có được chút tiền tiêu, tiền mua vé số tiếp tục sống để ôm ấp nhiều hy vọng.

Du khách ngoại quốc nào dám tới VN?

 


Về “Nạn trấn lột du khách ngoại quốc hoành hành ở Hà Nội”


Tôi đã từng chứng kiến nhiều cô gái chạy theo 1 người đàn ông để nài nỉ mua thuốc lá dầu người nầy không mua, rồi nhét vào túi áo sơ mi, xong cô ấy móc túi ra thì đi luôn tiền bạc và giấy tờ của khách. Cô ta bỏ chạy thì người đàn ông ngoại quốc chỉ lo sợ khiếp vía và khi rờ tay trên túi thì tất cả tiền bạc, giấy tờ không cánh mà bay. Như vậy thì còn du khách ngoại quốc nào dám tới VN?


nathan


 


 

Tìm hiểu Luật Di Trú



Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài:


Thủ tục xin thẻ xanh lại cho thường trú nhân có án


 


Bất cứ ai muốn xin lại thẻ xanh khác đều phải nộp một mẫu đơn gọi là mẫu I-90 cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Mẫu đơn I-90 là mẫu đơn dùng để xin cấp lại thẻ xanh vì mất thẻ xanh, không nhận được thẻ xanh, chỉnh lại chi tiết sai trên thẻ xanh, gia hạn thẻ xanh, v.v… Sở Di Trú có chính sách giải quyết đơn I-90 cho những đương đơn có tiền án khác với những đương đơn không có tiền án. Sau khi mẫu đơn I-90 được nộp cho Sở Di Trú, Sở Di Trú sẽ lấy dấu tay của đương đơn và tiến hành thủ tục điều tra lý lịch. Nếu sự điều tra lý lịch tiết lộ rằng đương đơn có thể làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc đương đơn có án liên quan đến an toàn công cộng thì người sĩ quan Sở Di Trú phải ngưng thủ tục giải quyết lập tức và chuyển hồ sơ sang cho U.S. Immigration Customs Enforcement (tức là bộ phận lo về trục xuất) để xét hồ sơ. Hồ sơ sẽ bị hoãn lại 60 ngày và sau đó có thể được tiếp tục giải quyết.


Những tội có liên quan đến sự an toàn công cộng là: Giết người, hãm hiếp, sự lạm dụng tình dục trẻ em, buôn lậu vũ khí hoặc thiết bị phá hoại, những tội có liên quan đến nguyên liệu gây nổ, những tội hành hung và bị án tù trên một năm, những tội có liên quan đến bắt cóc đòi tiền chuộc, khiêu dâm trẻ em, lao động cưỡng bách, hoặc việc buôn lậu người.


Nếu đương đơn có án nhưng không liên quan đến sự an toàn công cộng như vừa trình bày trên thì sĩ quan Sở Di Trú sẽ yêu cầu đương đơn trình giấy tờ về án do tòa cấp. Nếu đương đơn trình giấy tờ của tòa án thì đơn I-90 phải được chấp thuận. Nhưng sau khi chấp thuận, người sĩ quan đó sẽ chuyển hồ sơ sang cho bộ phận trục xuất để kiểm tra lại nếu đương đơn có phạm phải những tiền án mà có thể bị trục xuất hay không.


Nhưng nếu đương đơn không trình giấy tờ mà Sở Di Trú đòi hỏi, Sở Di Trú vẫn không được từ chối đơn I-90 chỉ vì lý do đó. Sở Di Trú phải chấp thuận đơn I-90 và cấp thẻ xanh cho đương đơn. Nhưng vì lý do đương đơn không cung cấp giấy tờ tòa án mà Sở Di Trú đòi hỏi, hồ sơ bất buộc phải chuyển cho bộ phận trục xuất để kiểm tra lại.


Khi Sở Di Trú đòi hỏi thêm giấy tờ trong trường hợp vừa trình bày, Sở Di Trú không có quyền nói trong đơn yêu cầu thêm giấy tờ rằng đơn I-90 sẽ bị từ chối nếu đương đơn không trình giấy tờ Sở Di Trú đòi hỏi. Sở Di Trú phải nói rằng sự giải quyết đơn I-90 của đương đơn có thể bị chậm trễ nếu đương đơn không trình giấy tờ đòi hỏi.


Lý do mà Sở Di Trú không có quyền từ chối hồ sơ xin cấp thẻ xanh dù đương đơn không trình giấy tờ tòa án theo Sở Di Trú đòi hỏi, vì theo luật thường trú nhân vẫn tiếp tục là thường trú nhân đến khi nào sự thường trú bị thu hồi bởi tòa di trú. Cho nên đến khi nào sự thường trú bị chính thức thu hồi bởi tòa di trú, thường trú nhân có quyền đòi hỏi Sở Di Trú phải cấp bằng chứng để chứng minh sự thường trú của họ.


Cho dù đương đơn đang ở trong tình trạng hầu tòa trục xuất nhưng tòa di trú chưa xử xong vụ trục xuất đó, đương đơn vẫn có thể làm mẫu đơn I-90 để yêu cầu Sở Di Trú cấp thẻ xanh để chứng minh sự thường trú của đương đơn.


Trong trường hợp thường trú nhân đã bị tòa di trú ra lệnh trục xuất nhưng Sở Di Trú không thể trục xuất đương đơn trong vòng 90 ngày vì quốc gia mà đương đơn phải bị trả về không nhận hoặc vì lý do nào đó Sở Di Trú không thể trục xuất đương sự ra khỏi Hoa Kỳ, theo luật di trú thì Sở Di Trú phải thả đương sự ra theo order of supervision (tạm dịch là lệnh giám sát). Ðương sự được thả lỏng ra nhưng phải trình diện mỗi 3 tháng, mỗi 6 tháng hoặc mỗi năm. Vì những người thường trú nhân trong tình trạng vừa nêu trên đã có án lệnh trục xuất và sự thường trú của họ đã bị chính thức thu hồi, những người đó không còn là thường trú nhân nữa và không thể làm mẫu đơn I-90 để được cấp lại giấy tờ. Nhưng đương sự có quyền xin giấy phép đi làm theo điều luật 241(a)(7). Nếu quí vị nào trong trường hợp này và Sở Di Trú không chịu cấp giấy đi làm, quí vị nên nhờ một người luật sư di trú giúp quí vị xin giấy phép đi làm.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 8 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 8 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 22 tháng 6 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-8%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Tổng thống Ai Cập thâu tóm quyền hành quân đội

 


CAIRO (AP) – Tổng thống Hồi Giáo của Ai Cập vừa ra lệnh cho bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng quân đội về hưu hôm Chủ Nhật, một hành động đầu tiên của ông nhằm lấy lại quyền hành bị giới quân sự tóm gọn ngay trước khi ông tuyên thệ tổng thống.









Tổng Thống Mohammed Morsi (phải) chứng kiến Trung Tướng Abdel-Fattah el-Sissi tuyên thệ trở thành bộ trưởng quốc phòng. (Hình: AP Photo/Egyptian Presidency)


Tổng Thống Mohammed Morsi lâu nay ở trong tình trạng tranh giành quyền lực với giới lãnh đạo quân sự kể từ khi ông được bầu lên lãnh đạo quốc gia từ ngày 30 Tháng Sáu. Tuy nhiên, sau khi dân quân bắn chết 16 binh sĩ tại vùng biên giới với Israel hồi tuần trước, ông Morsi tìm cách củng cố quyền lực hơn nữa đối với các tướng lãnh.


Cách đây vài ngày, ông sa thải giám đốc tình báo quốc gia và hai lần đến thăm bán đảo Sinai giáp với Israel. Ông cũng chủ tọa nhiều buổi họp với lãnh đạo quân đội và tự gọi mình là tổng tư lệnh quân đội trong một bài diễn văn truyền hình toàn quốc.


Hiện chưa rõ lệnh của ông Morsi có được giới quân đội tuân thủ hay không.


Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Bộ Trưởng Quốc Phòng Hussein Tantawi và Tổng Tham Mưu Trưởng Sami Annan làm cố vấn tổng thống trước đó, đồng thời trao tặng họ một số huân chương cao quý nhất, có vẻ làm hai vị tướng hàng đầu này đồng ý, một cách miễn cưỡng.


Ngay sau đó, tổng thống Ai Cập bổ nhiệm Trung Tướng Abdel-Fattah el-Sissi làm bộ trưởng quốc phòng.


Cơ quan truyền thông chính thức của Ai Cập, dẫn một nguồn tin quân đội giấu tên, cho biết hôm Chủ Nhật là hành động của Tổng Thống Morsi được “cân nhắc và phối hợp” kỹ lưỡng. Nguồn tin nói không có “phản ứng tiêu cực” trong giới quân đội.


Vài giờ sau khi thông báo quyết định của mình, Tổng Thống Morsi kêu gọi mọi người dân Ai Cấp đoàn kết sau lưng ông trong tình hình quốc gia trải qua nhiều thử thách.


“Quyết định ngày hôm nay không nhằm trực tiếp vào bất cứ ai, hoặc có ý làm mất uy tín bất cứ cơ chế nào… Tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi của quốc gia và người dân,” ông Morsi nói qua một bài diễn văn trên truyền hình. “Tôi muốn (quân đội) dấn thân vào nhiệm vụ cần thiết cho tất cả chúng ta và đó là bảo vệ đất nước.”


Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn ủng hộ viên của ông Morsi vui mừng nhảy múa tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi cuộc nổi dậy lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak diễn ra cách đây 18 tháng. Một số ủng hộ viên khác tập trung bên ngoài dinh tổng thống ở ngoại ô Cairo.


Ngoài hai tướng lãnh hàng đầu, Tổng Thống Morsi cũng ra lệnh chỉ huy các quân chủng hải quân, không quân và lục quân về hưu, nhưng nâng hai trong số ba nhân vật này lên vị trí cao hơn. (Ð.D.)

Cambodia triệu hồi đại sứ ở Philippines

 


MANILA, Philippines (Philippines Daily Inquirer) Bộ Ngoại Giao Philippines hôm Thứ Sáu cho biết Cambodia đã triệu hồi đại sứ của họ ở Manila về nước vì lời phát biểu của ông này cho rằng Philippines và Việt Nam dùng đường lối “chính trị bẩn thỉu” bằng việc thúc đẩy các thành viên ASEAN phải có một lập trường chung trong cuộc tranh chấp trên Biển Ðông.









Bộ trưởng Ngoại Giao Philippines trong hội nghị ASEAN ở Phnom Penh. (Hình: Getty Images)


Ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Philippines, nói là Bộ Ngoại Giao Cambodia và sứ quán Cambodia ở Manila đã đồng thời báo tin triệu hồi Ðại Sứ Hos Sereythonh. Ông nói thêm: “Cambodia là thành viên ASEAN và một nước bạn. Chúng tôi hy vọng Cambodia sẽ giúp củng cố tình hữu nghị đã có giữa hai nước chúng ta.”


Sau hội nghị các bộ trưởng ASEAN họp tại Cambodia tháng trước, Thứ Trưởng Ngoại Giao Philippines Erlando Basillo đưa ra một tuyên bố chính thức “Chuyện gì đã xảy ra ở Phnom Penh,” giải thích về việc ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm không đưa ra được một bản thông cáo chung. Theo ông, Cambodia đã bảo vệ một quan điểm không phản ánh đúng thực trạng lúc ấy đang diễn ra trên Biển Ðông giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam, mặc dầu đa số các thành viên ASEAN đều nhận thấy những chuyện này phương hại đến an ninh chung của khu vực.


Trong một thư ngỏ trả lời bài viết, Ðại Sứ Hos Sereythonh, bằng những lời lẽ nặng nề, lên án Philippines và Việt Nam “bảo vệ lập trường cứng nhắc không thể thương lượng” trong việc tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa với Trung Quốc. Bức thư được đăng trên nhật báo Philippines Star tố cáo Việt Nam và Philippines “phá hoại” tuyên bố chung của hội nghị, vì nhất định đòi đưa vấn đề tranh chấp Biển Ðông vào trong đó.


Bộ Ngoại Giao Philippines tuần trước đã triệu Ðại Sứ Hos đến để chất vấn, nhưng ông này cáo bệnh và chỉ gởi đệ nhị tham vụ Tan Chandaravuth tới để nhận lời yêu cầu chính thức giải thích chuyện này.


Triệu hồi đại sứ là chuyện hiếm thấy giữa các nước ASEAN, và xảy ra đúng vào thời điểm khối Ðông Nam Á kỷ niệm 45 năm thành lập với chủ đề kêu gọi gia tăng đoàn kết dù cho có những tranh chấp. Nhưng Ngoại Trưởng Philippines Albert del Rosario nói: “Tôi hoàn toàn không cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương và tôi nghĩ chúng ta nên hướng tới quan hệ lành mạnh với Cambodia.” Trả lời câu hỏi là Ðại Sứ Hos có tham khảo Bộ Ngoại Giao Cambodia khi viết lá thư đăng trên báo Philippines Star hay không, Ngoại Trưởng Del Rosario nói rằng bình thường một đại sứ không tự ý hành động, tuy nhiên, có thể những lời lẽ đã dùng không được duyệt qua. Ông cho biết Cambodia không giải thích quyết định triệu hồi đại sứ, nhưng ông nói rằng Ðại Sứ Hos sẽ về nước ngày 17 Tháng Tám và Cambodia đang tìm một người thay thế. (HC)

Quân nhân Mỹ âm mưu khủng bố bị chung thân

 


WACO, Texas (AP) – Hạ sĩ lục quân Jason Abdo hôm Thứ Sáu đã bị tòa án liên bang kết án tù chung thân vì tội thâu góp chất nổ với âm mưu tấn công vào một nhà hàng ở Texas luôn luôn có đông quân nhân từ trại Fort Hood đến ăn.










Hạ sĩ Jason Abdo, bị án chung thân vì âm mưu khủng bố. (Hình: AP Photo, File)


Trong băng ghi âm cuộc nói chuyện từ nhà tù với bà mẹ, Abdo, 22 tuổi, dân Hồi Giáo, cho biết muốn thực hiện sứ mạng tôn giáo đem “công lý” đến với dân chúng Iraq và Afghanistan.


Thẩm Phán Walter Smith chấp thuận cho bị can được tự trình diện trước tòa sau khi bị can khai với thẩm phán hồi tháng trước là không trao đổi với luật sư được đầy đủ.


Abdo bị kết sáu tội bao gồm cả mưu toan dùng vũ khí sát thương hàng loạt. Ðương sự trong tình trạng đào ngũ khỏi trại Fort Cambe ll, Kentucky, từ khi bị bắt với những vật liệu chế tạo bom trong một khách sạn nhỏ gần Fort Hood.


Hồ sơ thẩm vấn của cảnh sát ghi Abdo khai muốn thực hiện cuộc tấn công khủng bố vì “không tán thành những gì đơn vị của anh làm ở Afghanistan.” Kế hoạch của Abdo là đặt chất nổ trong nhà hàng và ôm súng đứng bên ngoài bắn hạ những ai còn sống sót rồi trở thành kẻ tử đạo khi cảnh sát giết mình. Abdo không dự tính tấn công trong trại Fort Hood vì tin là không qua được nhân viên bảo vệ an ninh tại cổng.


Abdo sinh trưởng ở Garland, ngoại ô Dallas, tới năm 17 tuổi theo đạo Hồi và nhập ngũ năm 2009 vì cho rằng đi lính không trái với tín ngưỡng của mình, Khi đơn vị được điều động qua Iraq, Abdo từ chối không đi theo và hai tháng sau đào ngũ khỏi căn cứ Fort Campbell.


Abdo coi vụ nổ súng ở Fort Hood năm 2009 làm 13 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương là “hành động tấn công của một người chứ không phải của Hồi Giáo.” Thiếu tá Quân y Nidal Hassan nếu bị kết tội trước tòa án quân sự họp tại Fort Hood vào cuối tháng này có thể lãnh án tử hình. (HC)

Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong 24 giờ ở Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Một nhân viên người Afghanistan, làm việc trong một căn cứ hỗn hợp của quân đội Afghanistan và đồng minh, bắn chết ba quân nhân Mỹ, nâng số lính Mỹ bị đồng minh Afghanistan hạ sát lên thành 6 người chỉ trong một ngày, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy.










Quan tài binh sĩ Mỹ tử trận tại Afghanistan được đưa về căn cứ Dover, Delaware. Sáu binh sĩ Mỹ vừa thiệt mạng tại chiến trường này. (Hình: Patrick Smith/Getty Images)


Vụ nổ súng vừa được loan báo diễn ra hôm Thứ Sáu, cùng ngày có vụ một giới chức cảnh sát và thuộc cấp bắn chết ba lính viễn thám Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong một cuộc tấn công ở tỉnh Helmand, trong vùng Nam Afghanistan.


Các cuộc tấn công loại này đang tăng lên, tạo thêm sự nghi ngờ giữa các binh sĩ ngoại quốc và binh sĩ cùng cảnh sát viên chính phủ Afghanistan, những người họ đang có nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn.


Bốn cuộc tấn công loại này diễn ra hồi tuần qua, tạo thêm câu hỏi về sự an toàn của các huấn luyện viên quốc tế trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 10 năm này.


Trong ngày Chủ Nhật, một quả bom gài bên lề đường ở khu vực Ðông Afghanistan đã phát nổ khi xe chở một quận trưởng và ba cận vệ đi ngang qua, làm thiệt mạng tất cả những người trên xe.


Quận trưởng quận Alishang thuộc tỉnh Laghman đang trên đường đi họp thì bị trúng bom, theo phát ngôn viên tỉnh, ông Sarhadi Zewak. (V.Giang)

Tin mới cập nhật