Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ

 




Không tìm ra được hình để thờ Mẹ, nên con đã lấy hình chụp chung hai mẹ con trong ngày đám hỏi. Cắt hình con ra, chỉ còn mình mẹ trên bàn thờ, bên phải mẹ vẫn còn in dấu bóng dáng con, Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ!


Chỉ mới cách nay 5 tháng, ngày đám hỏi con với Thuận, Mẹ còn cười cười nói nói với tụi con, mẹ còn lăn xăn nhắc nhở cái này, dặn dò cái kia. Mẹ còn đi vào đi ra trong nhà, chỗ nào cũng có bóng dáng Mẹ. Con gái sắp về nhà chồng mà Mẹ lo y như là những ngày nó còn thơ dại, còn bé bỏng bám theo Mẹ. Vậy mà giờ đây con không thấy Mẹ đâu. Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ!


Nhà mình một mẹ, một con. Ngày con mới lớn Mẹ cứ sợ mất con, sợ con đủ lông đủ cánh vuột khỏi tay Mẹ, Mẹ sợ con đi học xa sẽ không ai chăm lo cơm nước. Mẹ sợ con có người yêu sẽ quên Mẹ, Mẹ sợ con lấy chồng sẽ ở riêng, bỏ Mẹ… Mẹ ơi! Con đã trưởng thành, đã là cô giáo, đã ra đời bươn chải, đã nhận lời cầu hôn của Thuận…con nào xa Mẹ, con nào bỏ Mẹ, tại sao Mẹ lại bỏ con mà đi?! Mẹ đã vuột khỏi vòng ôm của con. Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ!


Mẹ mới 62 tuổi, dù Mẹ có đau yếu nhưng con vẫn nghĩ ngày không có Mẹ còn rất xa. Con vẫn vô tư sống an tâm bên Mẹ. Trong chiếc nôi ấm êm, Mẹ làm hết việc cho con, nhất định không cho con phụ bất cứ một việc gì trong nhà. Mẹ làm hết từ trong ra ngoài, từ nấu nướng giặt giũ, cơm nước bới xách cho con đến trường. Ở trường con đã chăm sóc bao học trò của con, con lo cho biết bao đợt học sinh mỗi mùa qua đi. Nhưng về nhà Mẹ vẫn là người lo cho con. Con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào bên Mẹ.


Với Mẹ cuộc sống của con là cuộc sống của Mẹ, Mẹ ghi chú hằng ngày vào cuốn sổ riêng. Ngày giờ con ra trường, ngày con nhận lớp, ngày con khởi nghiệp ngành giáo dục, ngày con đám hỏi…Không một sự kiện nào xảy ra trong đời con mà không được Mẹ trân trọng yêu dấu ghi chú lại. Nhìn cuốn sổ của mẹ toàn là những sự kiện của đời con, có những điều con không quan tâm, nhưng với Mẹ, con là tất cả. Mẹ đã yêu con như lẽ sống của Mẹ là con.


Mẹ ơi! Tại sao Mẹ yêu con đến thế, Mẹ cần con đến thế mà Mẹ lại ra đi!? 2 giờ sáng, con vừa bước ra khỏi cổng nhà thương thì Mẹ xuôi tay? Bác Sĩ giải thích tại Mẹ không muốn con chứng kiến cảnh Mẹ ra đi. Tại sao Mẹ chứng kiến tất cả những gì xảy ra trong đời con, mà giờ phút trọng đại trong đời Mẹ, Mẹ lại dấu con?


Mẹ ơi! Con phải ép con để nghĩ rằng, Mẹ ra đi là tốt cho Mẹ, Mẹ không còn phải oằn mình chịu đựng những cơn đau nữa. Mẹ yêu con như thế, con yêu Mẹ như thế, nhất định Mẹ sẽ gặp lại con và con lại sẽ gặp được Mẹ. Hai mẹ con mình sẽ lại ở bên nhau. Con cầu xin Đức Chúa Nhân Từ cho điều ước của con thành hình.


tp (Viết theo lời kể của Quỳnh Hương)



Con nghiện ‘cuồng sát’, 1 người chết, 20 bị thương

BÌNH THUẬN (NV) Một nghi can nghi là con nghiện ma túy đã dùng dao đâm chết 1 phụ nữ và làm bị thương 20 người khác ở tỉnh Bình Thuận.









Nghi can Nguyễn Văn Tiến sau khi bị bắt. (Hình: Báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, vụ “cuồng sát” này xảy ra vào trưa Chủ Nhật, 12 tháng 8 tại khu phố Hải Tân 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.


Nghi can bị bắt tên là Nguyễn Văn Tiến, 27 tuổi, là một cư dân của địa phương.


Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quốc Dũng, kể với báo Thanh Niên: “Dân phòng dùng roi điện chích nhưng tên nghiện không gục ngã mà lao vào chém cả công an, khiến hai công an thị trấn cũng bị thương.”


Tổng cộng có 21 người bị chém, trong đó có Nguyễn Thành Ðạt 12 tuổi và Nguyễn Thiệu Tường mới có 6 tuổi. Một người bị chém đến chết là bà Nguyễn Thị Liên, 48 tuổi, buôn bán ve chai.









Tang lễ của nạn nhân Nguyễn Thị Liên, 48 tuổi. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên kể rằng, sau khi dự một đám cưới, nghi can đã vào một quán nước để uống cà phê, rồi bất ngờ rút dao giấu trong người ra “lao vào một nhà dân ven đường chém trọng thương cả bốn người trong gia đình đang ngủ trưa.”


Sau đó kẻ tấn công tiếp tục đuổi chém người đi đường một cách “loạn xạ.”


Theo trưởng khu phố Hải Tân 1, ông Trần Văn Sơn, cho biết, nghi can Tiến nghiện ma túy đã nhiều năm, từng được đưa đi cai nghiện cách nay vài tháng nhưng trốn trại trở về. Theo người dân, địa phương này có nhiều thanh, thiếu niên sử dụng ma túy.


“K hu phố đã giám sát rất chặt Tiến và đang vận động gia đình đưa Tiến đi cai nghiện trở lại, nhưng chưa kịp thì Tiến đã gây án.” Ông Sơn nói.


Ðáng chú ý, theo ông Sơn, cách đây 10 ngày, Tiến đã từng dùng thuốc quá liều và cũng cầm dao rượt đuổi mọi người trong khu phố, nhưng chưa chém được ai. (KN)

Coi chừng khi ký chung nợ mua xe

 


Deborah McNaughton, một chuyên gia về thẻ tín dụng ở thành phố Brea, tiểu bang California, và cũng là tác giả cuốn sách dạy sửa điểm tín dụng “The Essential Credit Repair Handbook.” Bà McNaughton phụ trách giải đáp một số thắc mắc trong mục Business của nhật báo OC Register.


 


Hỏi: Em gái tôi yêu cầu tôi cùng ký tên để vay nợ mua xe. Tôi hiểu rằng một số chuyên gia khuyên chớ nên làm việc co-sign như thế, bất kể người yêu cầu mình đứng tên chung là ai.









Co-sign để vay nợ mua xe, theo các chuyên gia, là điều chớ nên, bất kể người mình ký tên chung là ai. (Hình: David Paul Morris/Getty Images)


Em tôi vừa có việc mới, sau khi bị mất việc trong suốt mấy tháng và vì lý do đó mà em tôi không có được điểm tín dụng tốt. Tôi muốn giúp em tôi nhưng thật tình mà nói, tôi e điều này sẽ gây hại cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao?


 Ðáp: Ðương nhiên là co-sign sẽ mang đến cho bạn không ít rủi ro. Theo nguyên tắc, khi em của bạn không còn tiếp tục trả nợ nổi, nhà băng sẽ vồ ngay lấy bạn. Mỗi khi bạn đứng ra co-sign, món nợ đó sẽ được ghi trong credit report của bạn. Nếu một kỳ trả bị trễ hay không trả, điều này sẽ bị ghi vào trong hồ sơ credit report, gây ảnh hưởng xấu cho điểm tín dụng của bạn.


Giúp em gái mình là điều có thể thông cảm, do vậy bạn cần biết là có một số điều bạn nên làm để bảo vệ chính mình.


Khi cùng đứng tên vay nợ với em gái, bạn cần yêu cầu ngân hàng cho bạn biết ngay lập tức mỗi khi em bạn không trả tiền đúng kỳ hạn. Ðừng quên đòi ngân hàng làm thỏa thuận này trên văn tự.


Yêu cầu nhà băng giới hạn trách nhiệm của bạn đối với món nợ và đừng bắt bạn phải chịu trách nhiệm về lệ phí về trả tiền trễ, kể cả lệ phí đòi nợ. Nếu ngân hàng chấp thuận, bạn cũng nên đòi có giấy tờ đàng hoàng.


Ðọc kỹ giấy tờ trước khi đặt bút ký, đồng thời nhớ lấy bản sao của tất cả hồ sơ. Ðiều quan trọng là bạn phải hiểu rõ mọi điều khoản trong hồ sơ vay nợ.


Có thể bạn cũng nên cùng lập với em gái bạn một bản thỏa thuận chung. Ví dụ khi em bạn bị rơi vào trường hợp không thể trả tiền được, giữa hai người cần có một kế hoạch rằng em gái bạn sẽ hoàn tiền cho bạn sau. Ðừng để chuyện xảy ra rồi mới ngồi xuống cùng làm.


Bắt em gái bạn gửi đến bạn bằng fax hay bằng đường bưu điện, một bản sao tiền trả hằng tháng, nhờ vậy bạn có thể yên trí là tiền nợ được trả đều đặn.


Hãy nhớ rằng, điểm tín dụng của bạn sẽ lâm nguy nếu có việc bất thường xảy ra. Bởi vậy đừng ngại ngùng mà không đặt vấn đề với em gái của bạn. (TP)

Ba người chết trong vụ nổ súng ở Austin, Texas

 


AUSTIN, TX (ABC News) Ba người chết kể cả một cảnh sát và nghi can trong một vụ nổ súng gần trường đại học Texas A&M ở College Station, Texas, hôm Thứ Hai.










Ba người chết trong vụ nổ súng ở Austin, Texas. (Hình: Getty Images)


Có 4 người khác bị thương gồm 3 cảnh sát và một nữ nhân viên dân sự.


Sở Cảnh Sát College Station nói rằng hung thủ bị bắn và bắt giữ, sau đó đã chết cùng với một nhân viên dân sự khác.


Theo tin của đài truyền hình WFAA-TV thì cảnh sát viên Brian Bachmann, 41 tuổi, đến tống giao một lệnh trục xuất vào lúc sau buổi trưa đã tử thương vì bị bắn bất ngờ bằng một súng tự động trong một căn nhà gần sân football Kyle Field của trường đại học.


Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị tuy nhiên không loan báo rõ tình trạng cũng như chi tiết nào khác của vụ nổ súng này. (HC)

Cánh nhạn cuối trời

 


 


Khi hoa đăng nở đầy trời


Là lúc tôi với tuyệt vời khổ đau


July 4th 2012


 


Từ tối hôm qua, mây trời bỗng giăng thấp hơn và một vài cơn gió nhẹ thổi về khiến người vội choàng thêm manh áo cho dù đang ở vào những ngày chớm hạ. Sự thay đổi khí hậu và thời tiết trên khắp các tiểu bang và đặc biệt tại quận cam, California đã gần như trở thành quen thuộc với cư dân.


Sáng nay, July 4th (bốn tháng bảy) ngày lễ dộc lập của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Trời dịu và có vài hạt mưa bụi bay thật lạ. Có lẽ mọi người trên toàn quốc Hoa Kỳ đang hân hoan chào đón lễ hội. Nơi nơi đang sửa soạn chào mừng sự thống nhất lãnh thổ. Nhiều cuộc vui đã và đang hình thành. Những tràng pháo với muôn ngàn tinh tú sẽ rộ nỡ lẫn hòa với tiếng nổ đì đùng cùng tiếng cười hân hoan sẽ kéo dài liên tục đến đêm khuya.


Sáng nay tôi lái xe trên đường lên nghĩa trang Rose Hill để thăm mộ cô cháu gái bé bỏng thương yêu đã rời xa dương thế ở một buổi sáng cũng có tơ trời giăng thấp như bây giờ. Cái hung tin đến với tôi đã lâu, thấm thoát vừa tròn mười năm mà sao tôi nghe như hôm qua, như tuần trước. Hôm đó cũng là ngày 4 tháng 7. Tôi đến văn phòng làm việc để gặp một thân chủ như đã hẹn. Trong khi chờ đợi tôi mở truyền hình xem và nghe tin tức. Xướng ngôn viên bỗng ngưng phần bình luận để thông báo tin đang xảy ra (Breakingnews) tại công viên San Dimas “Một chiếc máy bay 2 người lái đã đâm xuống công viên gây thương tích và tử vong cho một số người đang có mặt.” Nghe tin, lòng tôi có chút bàng hoàng và thương cảm cho nạn nhân không may trong ngày lễ hội lớn và rồi bấm chuyển sang đài khác. Chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi nhận được điện thoại của cô con gái thứ nhì, Diễm Quỳnh, bằng tất cả nghẹn ngào cho biết là chiếc máy bay hai người lái rơi xuống công viên đã đâm đè lên 2 cháu ngoại của tôi, bé gái Jackie 12 tuổi và Andy, em trai của Jackie 8 tuổi. Còn có một bé trai 18 tháng con của một người bạn cùng lâm nạn. Tin làm tôi sững chết, tin vội đến làm tôi chuếnh choáng như vừa bị một va chạm nào quá mạnh khi chân vẫn cố bước ra xe tìm về bệnh viện.T iếng điện thoại vang lên kế tiếp cũng là lúc Diễm Quỳnh nức nở cho tôi biết là cháu Jackie đã vĩnh viễn ra đi còn em trai Andy thì đã chuyển vào phòng hồi sinh…


Chuyện như vậy qua đi, và cháu Andy hồi phục trong nhiệm mầu sau 8 tháng điều trị nơi phòng hồi sinh. Sự khổ đau của cô con gái đầu lòng của tôi Diễm Quyên đã không ngừng ở đó. Cái mất mát vội vàng đến với bé gái yêu thương đang ở tuổi vào đời và suốt 8 tháng ngồi cạnh giường con trai trong bệnh viện đã khiến Diễm Quyên ít nói hơn, đã chuyển tâm hồn và đời sống của người mẹ trẻ, quá trẻ nầy lặng yên hơn mặt hồ.


Sáng nay trên đồi Rose Hill pha hơi lạnh, bên cạnh tôi có vợ chồng D. Quyên, có Andy có người bạn đời ngày cũ mà tôi đã lỡ làm đứt giây tơ trên đoạn đời đầy oan nghiệt. Sau khi cắm các nhánh hoa quanh mộ Jackie. Chúng tôi đã thắp nhang khấn nguyện cho cháu được yên bình ở nơi nào xa lắm. Dường như, tôi còn nhớ ngày cháu xa lìa trần thế là vừa tròn 12 tuổi và tính cho đến nay thì cháu tôi đã không ở chốn nầy tròn 10 năm.


Andy bây giờ 18 tuổi, đang đứng khóc và lẩm bẩm những gì không rõ. Tôi chỉ nghe được câu “She put her hand on my shoulder like this …and then…” và rồi tiếp tục những những giọt lệ rơi…Tiếng thổn thức nhớ thương con của D.Quyên của người vợ cũ khiến lòng tôi chùng xuống và chợt nhận ra rằng mắt mình đang cay. Vẫn biết đi cùng nghĩa với về nhưng sao tôi vẫn mãi để mình xoay vầng theo kỷ niệm, vẫn biết có gì trường tồn trong cõi tạm dung hư huyễn nầy mà sao tôi vẫn đắm mình vào oan khiên trần thế. Tôi quay mặt tựa lưng vào gốc cây im bóng khi gíó lộng về mà ngỡ như mình đứng trên đồi máu của một địa danh ở cao độ chập chùng nơi vùng hỏa tuyến hôm ôm bạn trong tay mà khóc vĩnh biệt độ nào. Trong tất cả trống vắng nầy tôi cũng bất chợt mường tượng nhìn thấy các đứa cháu của tôi, cháu Đạt, cháu Hà,Cháu Huân mấy đứa cháu đã bỏ mình giữa lòng đại dương trên đường vượt biển khi tuổi đời đầy hoa mộng. Mấy đứa cháu tội nghiệp của tôi đang ở đâu quanh đây mà chẳng nói.


Sáng nay tôi đứng bơ vơ giữa mấy ngọn đồi nghe tan vỡ vây quanh. Tự trên cao có con chim nhỏ vỗ cánh đơn lẻ bay giữa khung trời mây xám…


 


Ngô Văn Quy


July 4th 2012


 

Văn phòng đảng chống di dân ở Hy Lạp bị đặt bom

ATHENS, Hy Lạp (AP) Văn phòng ở Athens của một đảng cực hữu, chống di dân, vừa bị đặt bom hôm Thứ Hai, Sở Cứu Hỏa tại đây cho biết, không có ai bị thương và hung thủ đã tẩu thoát. Vụ này xảy ra chỉ một ngày sau khi một người đàn ông Iraq bị giết và được cho là sát nhân vì thù ghét chủng tộc.







Cảnh sát Hy Lạp bắt giữ một số di dân lậu tại Athens, một phần trong chiến dịch bắt và trục xuất tại trung tâm thủ đô và vùng biên giới phía Ðông Bắc. Hằng năm có khoảng 100,000 người nhập lậu vào Hy Lạp, phần lớn qua ngõ Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: AP/Thanassis Stavrakis)


Ðảng này bị xem có chủ trương tân Phát Xít, trong cuộc bầu cử hồi Tháng Sáu vừa qua, giành được 18 ghế trong tổng số 300 ghế của Nghị Viện Hy Lạp, nhờ vận động dưới chiêu bài chống di dân và chủ nghĩa quốc gia. Ðảng này nổi cộm song song với báo cáo có nhiều vụ di dân bị tấn công. Nghi can tấn công sát hại người đàn ông Iraq hiện vẫn chưa bị bắt và chưa bị nhận diện.


Hy Lạp là quốc gia bị nợ ngập đầu trong khối Liên Âu, lại là cửa ngõ của di dân bất hợp pháp. (TP)

PHIÊN TÒA XỬ VỢ BẠC HY LAI

 Bà Cốc Khai Lai (trái) vợ của cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung Quốc, Bí thư Trung Khánh, Bạc Hy Lai (phải) ra tòa về tội sát nhân hôm Thứ Năm, 9 tháng Tám, 2012.

[toggle title=” “]

 Phiên tòa chấm dứt sau bảy giờ luận tội và bị cáo không phản đối tội danh của mình. 

 Phóng viên báo chí không được vào bên trong, các hình ảnh đều được ghi nhận từ bên ngoài.

 Tòa án thành phố Hợp Phì của tỉnh An Huy cho biết, bản án sẽ được công bố trong thời gian tới, tuy không cho biết rõ là khi nào.

 Bà Cốc Khai Lai nhìn nhận đã giết ông Heywood, một doanh gia người Anh, bằng cách đổ thuốc độc vào miệng ông khi ông này say rượu tại một khách sạn ở Trùng Khánh hồi Tháng 11 năm ngoái.

 Vụ án cho thấy một phần mối liên hệ phức tạp giữa tiền bạc và quyền lực trong thành phần lãnh đạo cao cấp nhất tại Trung Quốc.

  Vụ bà Cốc Khai Lai có thể dẫn đến việc chấm dứt hẳn sự nghiệp chính trị của ông Bạc Hy Lai, dù rằng những người ủng hộ ông nói rằng đây chỉ là sự dàn dựng nhằm đẩy ông khỏi vòng quyền lực. (Hình; AP và Getty Images)

[/toggle]

 

 

Ca sĩ Ngọc Ánh: ‘Hát nhạc rock cần phải có sức khỏe tốt’

Nữ ca sĩ Ngọc Ánh, một trong vài giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng nhạc Rock” một thời của Sài Gòn, vừa có buổi gặp gỡ với độc giả Người Việt Online vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm, 16 tháng Tám, 2012.


Dưới đây là các câu hỏi của độc giả và trả lời của ca sĩ Ngọc Ánh:


 


Ngọc Ánh trân trọng gửi đến quý vị đọc giả báo Người Việt Online lời chào thân thuơng và kính chúc sức khỏe.


 


Câu hỏi: Anh dang o dau lau qua khong thay Anh sinh o cac trung tam? xem online Anh dang trinh dien o do. Rat vui khi thay em van con sinh hoat van nghe. Den xem em hat o San Jose da 10 nam roi nhanh qua! Hy vong co dip lai den xem em hat nua. Chuc Anh va gia dinh vui khoe (Xuan Hong Quang Thai – SF, California)

Trả lời:  Lâu nay Ánh thuờng xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ thăm gia đình và biểu diễn ở cả hai nơi. Cám ơn anh đã quan tâm và theo dõi họat động văn nghệ của Ngọc Ánh thời gian qua. Kính chúc anh và gia đình vui vẻ hạnh phúc.


 










Ca sĩ Ngọc Ánh. (Hình: ca sĩ cung cấp)


Câu hỏi: Cô Ngọc Ánh có thể hát một bài trên online ?.
Xin cảm ơn . (Ngô Văn – Ventura CA , USA .)


Trả lời: Hiện nay kỹ thuật chưa cho phép để NA có thể hát trên online đuợc. Kính mời chú theo dõi chuơng trình truyền hình trực tiếp “Friday Night” của đài truyền hình VHN-TV tối thứ Sáu, 6PM-9PM (giờ Cali) ngày 31 tháng 8, 2012. NA sẽ hát live và trả lời các câu hỏi của khán giả gọi phone vào đài. Kính chúc chú dồi dào sức khỏe.


 


Câu hỏi: hi ngoc anh.NGOC ANH HAT RAT HAY.CHUC MUNG .KHI NAO CO CHƯƠNG TRINH CA NHAC O OKLAHOMA CHO BIET.TOI SE DI UNG HO HAI TAY HAI CHAN LƯƠN .BYE
(khoa – OKLAHOMA.USA)


Trả lời: Cám ơn lời khen tặng của anh khi nào NA có hát ở Oklahoma thì sẽ cho anh biết, lúc đó mong anh hai tay mua vé và hai chân đi xem. Chúc anh vui.


 


Câu hỏi: Chào cô Ngọc Ánh
Cô hát bài “Nụ hồng Valentine” quá hay, tôi nghe hoài không chán , các ca sĩ VN,thường thực hiện các CÁC SHOW QUẢNG CÁO riêng, nếu cô có ý định như thế, tôi đề nghị cô thực hiện Show đó với bài này, , và nếu cô chuẩn bị ra dĩa CD thì cũng nên lấy tựa đề ” Nụ hồng Valentine “

Cám ơn cô
Thân Hũu Nguyễn (Thân hũu Nguyễn – OMAHA NE)


Trả lời: Cám ơn anh đã có lời khen, Ánh sẽ ghi nhận lời đề nghị của anh nhưng CD mới ra của Ngọc Ánh đã phát hành rồi và chủ đề là “Tình Khúc Cho Em” nên có thể NA sẽ cân nhắc đưa bài này vào CD sau. Cám ơn anh nhiều lắm, chúc anh vui khỏe.


 


Câu hỏi: Co la 1 than tương cua me con va fan cua con (vi con co ngươi co cung co ten la Ngoc Anh! Me con noi co hat rat hay, song dong va giong co khoe! Tuy nhien khi co hat nhac rock, nhieu luc co hay quay quay cai dau, quay toc lam me con chong mat qua!!! hii hii 🙂 Co nho bot quay dau nhe (loi thhat mong co dung gian)! Chuc co se lươn thanh cong trong su nghiep ca hat! Thương nhieu
Con: MyY (Che`Lo.E’). (MyY Oregon – US)


Trả lời: Cám ơn con, cô đã bớt quay tóc rồi vì hiện nay tóc cô rất dài không dễ quay như xưa nữa và cô đã đổi phong cách hát với những tình khúc vượt thời gian và các bài dân ca, cô bây giờ hay mặc áo dài và áo bà ba nên không thích quay tóc nữa!
Gởi lời thăm mẹ con. Chúc con vui 🙂


 


Câu hỏi: Nghe nói ông xã chị hiện nay là một người Mỹ? Nếu đúng, thì chị có nhận xét gì về đàn ông ngoại quốc và Việt Nam? Dạo gần đây, thấy quá nhiều ca sĩ, nghệ sĩ ở Việt Nam có mốt lấy chông Tây? Chị nghĩ sao về phong trào này?
(Lan Ngoc – Westminster, CA)


Trả lời: Khi tình yêu tới thì mình đón nhận mà không phân biệt đàn ông ngọai quốc hay Việt Nam, mỗi nguời có sự chọn lựa và NA nghĩ đó là quyết định của mỗi cá nhân, đây là vấn đề tế nhị của con tim, NA không có ý kiến.


 


Câu hỏi: Rất vui gặp lại chị, nhớ một thời Sài Gòn nghe chị hát ở Trống Đồng, sân khấu 126.
Chị có hay về SG biểu diễn không?
Nhạc sĩ nào của Việt Nam ma chị yêu mến nhất?
(Hanh Phan – Santa ana, Cali)


Trả lời: Cám ơn chị đã từng một thời là fan của NA ở Trống Đồng và 126 truớc đây và hiện nay ở Mỹ. Ánh vẫn thuờng về VN biểu diễn trong các dịp lễ tết. NA yêu mến NS Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Ánh 9. Chúc chị và gia đình vui vẻ, hạnh phúc và mãi là fan của NA nghe chị.


 


Câu hỏi: Ca sĩ nào ở hải ngoại hiện nay theo chị có thể hát Rock thành công nhất? Để hát được Rock, ngoài chất giọng, cần có thêm điều gì?
(Pham Quynh – FV, California)


Trả lời: Thực ra các ca sĩ trẻ ở hải ngọai hiện nay không thấy ai theo phong cách nhạc rock và nhạc rock ít có sân chơi ngay cả trong nước cũng không có ca sĩ trẻ nào đi theo dòng nhạc này vì thiếu fan. Ngòai chất giọng mạnh, ca sĩ hát nhạc rock cần phải có sức khỏe tốt để thể hiện phong cách biểu diễn cuồng nhiệt trên sân khấu để lôi cuốn khán giả vì một chương trình nhạc rock thường biểu diễn liên tục từ 5-8 bài cho mỗi một nhóm mà không có giải lao hoặc “tấu hài” xen kẽ! Chắc anh là fan của nhạc rock ha?


 


Câu hỏi: Chào chị Ngọc Ánh,
Theo chị, ngoài giọng hát, người ca sĩ còn cần những phẩm chất nào để được khán giả yêu mến?
(Quang Do – GG, California)


Trả lời: Truớc hết phải là giọng hát vì khán giả yêu giọng hát trước khi biết đời sống cá nhân của nguời ca sĩ đó, sau đó khán giả mới quan tâm đến đời tư. Những phẩm chất của ca sĩ nằm ở “behind the scene.” Nếu khán giả thực sự hâm mộ nguời ca sĩ đó thì mới bỏ công sức tìm hiểu đến những phẩm chất khác thuộc về cá nhân nguời ca sĩ đó. Nếu ca sĩ đó không chia sẻ thì khó có biết đựơc. Nói chung, đa số khán giả yêu mến ca sĩ qua giọng hát, còn những phẩm chất khác không làm nên sự nổi tiếng của nguời ca sĩ đó.


 


Câu hỏi: Ngọc Anh có chồng chưa ? Được mấy cháu rồi ?
Nếu chưa, có nhận “đơn” không ?
Bác Sĩ / Đang thất nghiêp và thất tình . (Long – BOLSA/)


Trả lời: Xin thưa NA đã có chủ và là gái một con “trông mòn con mắt” đã hết nhận đơn từ 3 năm rồi.
Nếu anh đang thất nghiệp và thất tình thì xin mời về núi Thất Sơn cho đủ bộ “Tam thất.” Chúc anh mau xuống núi!! :))


 


Câu hỏi: 1- Ca si NGOC ANH voi ca si BAO YEN co ho hang rươt thit khong?
2-Trươc nam 1975 ca si NGOC ANH da Hat o dau?
3-Sorry,How about your’s family, right now ?
Thank you. (TOM LE – MINNESOTA-USA)


Trả lời: Ngọc Ánh không có họ hàng ruột thịt gì với ca sĩ Bảo Yến.
NA bắt đầu đi hát từ năm 1985, truớc 75 còn bé. NA đã có gia đình và một cháu gái. Cám ơn anh và chúc anh vui khỏe.


 


Câu hỏi: Lần đầu tôi được nghe Cô hát cho tt/Thúy Nga.Tôi rất ngưỡng mộ giọng hát của Cô.Nhưng sau đó lại không thấy Cô xuất hiện trên TT/TN nữa.Cô có thể cho biết vì sao Cô không còn xuất hiện nữa kể từ đó tới giờ? (Thiệt Đỗ – California USA)

Trả lời: Cám ơn chú đã nguỡng mộ giọng hát của cháu, sau khi hết hợp đồng độc quyền với TT Thúy Nga thì cháu hát tự do. Kính chúc chú thật nhiều sức khỏe.


 


Câu hỏi: hi NGOC ANH,minh chi mươn hoi chi hien gio chi da co gia dinh chua,tai vi hoi do chi la ngươi yeu trong mong cua khoa,khoa nho la moi khi co dip la khoa tron vao tu diem TRONG DONG de dươc nghe chi hat,va bai hat khoa thich chi hat nhat la bai YELLOW RIVER.IM GO CRAZY FOR YOU,NGOC ANH.LOVE (tony ttkh – michigan)

Trả lời: Khoa ơi, tỉnh mộng chưa? Chị đã có chồng rồi, rất vui khi em nhắc lại kỷ niệm xưa với bài hát “Yellow River” chị cũng rất thích bài đó, sắp tới chị sẽ cố gắng phát hành một album “Ngọc Ánh Collection”, rất muốn có bài “Yellow River” trong album này nhưng phần bản quyền rất phức tạp đối với nhạc Mỹ nên chắc có lẽ “mộng không thành”. Chúc em vui




Ngọc Ánh chân thành cảm ơn báo Nguời Việt Online đã cho Ánh cơ hội đuợc giao lưu trực tuyến với khán giả hâm mộ, vì thời luợng có hạn nên NA không thể trả lời hết các câu hỏi trong lần này, hẹn có dịp khác sẽ tái ngộ cùng quý vị đọc giả của Nguời Việt Online. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.


 








Ngọc Ánh là ca sĩ cùng thời với Bảo Yến, Nhã Phương, Thu Cúc,… Sau khi định cư Hoa Kỳ, cô được mời tham gia trung tâmThúy Nga từ năm 2000 đến 2002. Hiện nay Ngọc Ánh đang là ca sĩ Freelance.



Nhắc đến Ngọc Ánh là khán giả nhớ đến giọng hát nữ trung, khỏe và tràn đầy nhựa sống, phong cách Rock khỏe và sôi động. Đặc biệt với ca khúc “The House Rising Sun,”cô được xem là giọng ca không đối thủ.



Nhận xét về ca sĩ Ngọc Ánh, nhà báo Kỳ Phát, chủ nhiệm tạp chí Trẻ cho biết “Ngày 16 tháng 11 năm 1999 lần đầu tiên ca sĩ Ngọc Ánh trình diễn tại Mỹ trong chương trình kỷ niệm 3 năm của tạp chí Trẻ tại vũ trường Majestic, đêm đó ca sĩ Ngọc Ánh đã mang đến cho khán giả rất nhiều ngạc nhiên do cách biểu diễn bốc lửa của cô với những ca khúc như ‘House of The Rising Sun.’ Ngay sau đêm đó cô đã được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác, ký hợp đồng 2 năm.”


Ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ: ‘Trong chừng ấy thời gian sinh hoạt văn nghệ, lúc còn ở Sài Gòn tôi đã có rất nhiều CD cho mình,và khi sang đến đây tôi cũng thực hiện được 5CD, trong đó 3 CD do trung tâm Thúy Nga phát hành, còn 2 CD do chính tôi phát hành.’


Người Việt Online



 

Hội thảo những khía cạnh pháp lý tiểu thương cần biết

Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)Một buổi thuyết trình về các khía cạnh luật pháp mà tất cả các chủ doanh nghiệp đều phải biết, sẽ được Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương Orange County (OCSBDC) tổ chức từ 6 đến 9 giờ tối Thứ Năm, 16 Tháng Tám tại ngân hàng Wells Fargo, 9550 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.








Một buổi hội thảo của OCSBDC tại ngân hàng Wells Fargo Westminster. (Hình: Katie Kiều Dung Nguyễn cung cấp)


“Cuộc hội thảo này bao gồm các vấn đề pháp lý cơ bản mà các doanh nghiệp nhỏ ở California gặp phải. Diễn giả sẽ cho những người tham dự thấy những sai lầm pháp lý tốn kém nhất mà hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ thường vấp phạm,” cô Katie Kiều Dung Nguyễn, cố vấn doanh nghiệp cho Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương Orange County (OCSBDC), nói với báo Người Việt.


Cô giải thích thêm: “Chúng tôi sẽ thảo luận làm thế nào để xác định cấu trúc pháp lý cho doanh nghiệp của quý vị, những cạm bẫy cần tránh trong hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, và hợp đồng thuê dài hạn, nhân viên so với nhà thầu độc lập, và làm thế nào để bảo vệ thương hiệu của quý vị và còn nhiều nữa. Ðây là cơ hội của quý vị để có được câu trả lời cho những câu hỏi về luật pháp cho doanh nghiệp của mình.”


Diễn giả cho buổi thuyết trình gồm có cô Katie Kiều Dung Nguyễn, nữ Luật Sư Teri Phạm thuộc Tổ Hợp Luật Sư Enestein & Ribakoff ở Los Angeles và luật sư của văn phòng TDL International Law Firm, Orange County.


“Luật Sư Teri Phạm hiện cộng tác với Tổ Hợp Luật Sư Enestein & Ribakoff, rất giỏi về tranh tụng nên cô sẽ giúp cho chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ làm sao để tránh tranh tụng; hoặc khi bị tranh tụng thì phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình,” Cô Katie nhấn mạnh sự ích lợi của buổi hội thảo.


Cô nói: “Buổi hội thảo sẽ hoàn toàn bằng tiếng Việt và địa điểm là ngân hàng Wells Fargo trên đường Bolsa rất thuận tiện. Tuy nhiên, vì chỗ ngồi có giới hạn, xin ghi danh ngay trên mạng tại www.ocsbdc.org hay gọi điện thoại (714) 564-5208 ngay hôm nay. Tham dự miễn phí và có thức ăn nhẹ.


Buổi hội thảo đầy bổ ích và thực dụng được bảo trợ bởi ngân hàng Wells Fargo, Nhật báo Người Việt, Radio VNCR, Tổ Hợp Luật Sư Enestein & Ribakoff, Văn phòng TDL International Law Firm và Phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Orange County.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Trung Quốc dọa sẽ ‘dùng mọi đòn phép’ để cướp trọn Biển Ðông

BẮC KINH (NV) Trung Quốc lại đe dọa sẽ phối hợp đủ mọi đòn phép để tiếp tục thực hiện mưu đồ nuốt trọn Biển Ðông. Tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền chính thức của nhà cầm quyền Trung Quốc, viết trong bài bình luận hôm Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012.







Lính Hải Quân Trung Quốc làm lễ thượng kỳ ở đảo Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm) thuộc quần đảo Hoàng Sa cướp của Việt Nam năm 1974. (Hình: Tân Hoa Xã)


Bài viết này nằm trong một chuỗi dài những bản tin, bài bình luận trên hệ thống báo đài chính thống của đảng Cộng Sản Trung Quốc đe dọa các nước đang tranh chấp chủ quyền Biển Ðông và đả kích những cường quốc bên ngoài can thiệp nhằm chống tham vọng bành trướng bá quyền của Bắc Kinh.


Bài viết của Nhân Dân Nhật Báo nhắc lại sự chỉ trích của Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc Bắc Kinh gây căng thẳng thêm ở Biển Ðông (thành lập thành phố Tam Sa bao gồm 2 quần đảo của Việt Nam và một quần đảo của Philippines, và đặt Bộ Chỉ Huy quân sự ở đó).


Bắc Kinh đổ ngược lại là “một số nước thường gây rối và gia tăng sự can thiệp vào sự tranh chấp Biển Ðông.” Ðể đối phó, tờ Nhân Dân Nhật Báo nói Bắc Kinh sử dụng “một loạt nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình.”


Tờ báo mượn lời Lý Hải Ðông, giáo sư tại Viện Quan Hệ Quốc Tế của Ðại Học Ngoại Giao, nói rằng tuy Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố đứng trung lập trong cuộc tranh chấp nhưng lại “khuyến khích các đồng minh ở khu vực Biển Ðông và các nước khác mà họ coi là có thể kềm chế được Trung Quốc, nhờ đó mà các nước (tranh chấp) không sợ Trung Quốc.”


Bài báo viện dẫn các cuộc trao đổi thực tập hải quân “không tác chiến” giữa Mỹ và Việt Nam ở Ðà Nẵng cũng như hành động chuyển 60% lực lượng qua khu vực Á Châu Thái Bình Dương như dấu hiệu để các nước tranh chấp chủ quyền Biển Ðông “khuấy động và quốc tế hóa vấn đề.”


Theo ý kiến của Ngô Sĩ Tồn, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Nam Hải, dựa vào thế đó các nước tranh chấp cho rằng “họ có thể thách đố Trung Quốc trong vấn đề Biển Nam Hải,” mà Việt Nam gọi là Biển Ðông.


 


Ve vãn và đe dọa


 


Ðể đối phó với tình huống như thế, tờ Nhân Dân Nhật Báo nói Bắc Kinh tích cực tăng cường mối quan hệ với các nước ASEAN (một thí dụ vừa diễn ra, cho Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì đi du thuyết 3 nước Indonesia, Malaysia và Brunei mới đây nhằm chia rẽ các nước tranh chấp).


Hai ngày sau bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bày tỏ sự quan ngại đối với hành động leo thang, tạo thêm căng thẳng trong chuyện tranh chấp chủ quyền, thứ trưởng Ngoại Giao của Bắc Kinh, Phó Oánh, ve vuốt các nước ASEAN là Bắc Kinh hy vọng các nước ASEAN hợp tác với Trung Quốc “bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực Biển Nam Hải.”


Ve vãn như thế nhưng tờ Nhân Dân Nhật Báo lập lại các sự kiện là “ngày 24 tháng 7, 2012 Trung Quốc công bố thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa. Vào cuối tháng 6 sang đầu tháng 7, 2012, các tàu hải giám Trung Quốc đi tuần tra hơn 10 ngày ở vùng biển Nam Hải thuộc chủ quyền Trung Quốc. Ðồng thời trong tháng 7, 30 tàu đánh cá từ Hải Nam đi đánh cá ở vùng quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam)…”


Ðưa ra các hành động khiêu khích bằng tàu hải giám và tàu đánh cá, tờ Nhân Dân Nhật Báo nói rằng, “không khó khăn gì để nhận ra rằng bên cạnh ngoại giao, Trung Quốc cũng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình với các hành động phối hợp nhiều kiểu, gồm các biện pháp cả hành chính, kinh tế và quân sự, cũng như sự phối hợp các cơ quan trong và ngoài chính quyền. Khi có xung đột và tranh chấp với một số nước, Trung Quốc vẫn luôn luôn vừa phải và hợp lý nhưng trước sau như một bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là lập trường căn bản và cốt yếu.”


Qua nội dung bài quan điểm này, những kẻ nắm quyền ở Bắc Kinh bắn hai tín hiệu.


Một, chủ trương và tham vọng muốn nuốt trọn Biển Ðông sẽ không đổi, dù nhóm người nào lên nắm quyền.


Hai, Bắc Kinh có khả năng trội vượt về mọi mặt từ kinh tế đến quân sự, hiện nay, mới chỉ đưa ra những thứ võ nhẹ để gây sự trước khi dùng tới thứ mạnh.


Bắc Kinh dùng trò vừa đánh trống vừa ăn cướp để mỗi ngày lấn thêm một ít. Dựa vào sức mạnh quân sự ăn trùm các nước nhỏ tranh chấp chủ quyền biển đảo, Bắc Kinh có vẻ tự tin các nước này chỉ dám phản đối suông để ngang nhiên thách đố. (TN)

Các nạn nhân đã nhiều lần ăn thịt heo chết

Vụ ngộ độc thịt heo làm 1 người chết, 4 người cấp cứu


GIA LAI (NV) Truyền thông tại Việt Nam tiếp tục loan tin về vụ ngộ độc thịt heo làm 1 người chết, 4 người đi cấp cứu tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, ngày 12 tháng 8.







Bé Kpă H’Liên đang điều trị tại bệnh viện vì ăn thịt heo chết. (Hình: Báo Dân Trí)


Theo báo Dân Trí, “Một số nạn nhân may mắn thoát chết sau khi ăn thịt heo chết vứt ngoài đường, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã Ayun Pa, cho biết họ vẫn thường xuyên nhặt heo chết ngoài đường về nhà chế biến ăn.”


Báo này dẫn lời hai nạn nhân là ông Rô Yôl và ông Kpă Brông đang nằm viện điều trị cho biết, “thời gian gần đây, tại địa phương có nhiều heo chết được vứt đầy ở cánh đồng trước buôn nên họ đã nhặt về ăn.”


Ông Yôl nói với báo Dân Trí: “Thời gian trước, chúng tôi đã mấy lần nhặt heo chết về làm thịt ăn mà có sao đâu. Thịt của con heo lần này có mùi thuốc tây, rất hôi.”


Báo Dân Trí còn dẫn lời Bác Sĩ Ðoàn Mạnh Thắng, giám đốc Chi Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm tỉnh Gia Lai, cho biết: “Nạn nhân Siu Pốt tử vong rất có thể là do mất nước vì tiêu chảy kéo dài 4 ngày liền, có nguyên nhân liên quan đến ngộ độc thực phẩm. 4 bệnh nhân đang nhập viện điều trị cũng có chung biểu hiện.”


Trở lại vụ ngộ độc thịt heo trước đó, theo báo Dân Trí, sáng ngày 8 tháng 8, ông Siu Pốt, 61 tuổi, cư dân thị xã Ayun Pa, vô tình trông thấy một con heo nặng khoảng 50 kg chết bị ai đó vất ở lề đường.


Ông này mừng quýnh tìm cách đưa về nhà người hàng xóm tên Rô Yol, 55 tuổi, để làm thịt. Ông Yol còn rủ cả em rể tên Kpa Brong, 61 tuổi, ở gần đó cùng xúm lại xẻ thịt ra chia nhau mang về nhà.


Lâu ngày mới được ăn món thịt, cả ba ông làm món hầm đầu heo; tiết canh heo, và phần còn lại phơi khô để dành ăn dần. Cả ba người đàn ông nói trên tụ lại bàn nhậu tiết canh, đầu heo hầm với rượu trắng, trong khi nhiều người khác trong ba gia đình thì chia nhau các món heo kho, heo xào…


Tuy nhiên, sau khi dùng xong các món ăn, ít nhất 5 người thuộc ba gia đình trên đều lên cơn đau bụng, ói mửa, tiêu chảy dữ dội. Ông Siu Pot bị kiệt sức trước tiên, được người nhà đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ðến 8 giờ sáng ngày 12 tháng 8, ông này tắt thở trên giường bệnh.


Hiện nay, bốn người còn lại gồm ông Yol và vợ là H’Nar; ông Kpa Brong, và bé Kpă H’Liên, 7 tuổi, đang được chữa trị. (KN)

Phía nổi dậy Syria cho hay bắn rơi phản lực cơ chính phủ

 


BEIRUT (Reuters) Thành phần nổi dậy ở vùng Ðông Syria cho hay vừa bắn rớt một chiến đấu cơ chính phủ hôm Thứ Hai, nhưng đài truyền hình nhà nước nói rằng phi cơ rớt vì trở ngại kỹ thuật.


Việc bắn hạ phi cơ sẽ là một thành quả hiếm có đối với lực lượng nổi dậy chỉ được võ trang bằng võ khí nhẹ, phải đối phó với hỏa lực áp đảo từ phía quân đội của chính quyền Bashar al-Assad.


Trong những tháng gần đây, chế độ Assad khởi sự dùng đến không lực để dập tắt cuộc nổi dậy kéo dài đã 17 tháng qua.


Ðài truyền hình nhà nước Syria TV cho hay chiếc phi cơ rớt vì trục trặc kỹ thuật trong một phi vụ “huấn luyện bình thường” và cuộc tìm kiếm phi công đang tiến hành. SANA, cơ quan thông tấn nhà nước Syria, cho hay phi công nhảy dù trước khi phi cơ đâm xuống đất.


Một đoạn video do thành phần chống Assad đưa lên mạng YouTube, nói rằng từ thành phố Mohassen ở tỉnh Deir al-Zor nằm về phía Ðông Syria, cho thấy một phi cơ bay qua các làn đạn súng phòng không bắn lên dữ dội rồi sau đó phát hỏa và chao đảo trên không.


Một nguồn tin từ phía nổi dậy cho hay đây là một chiếc phi cơ loại Mig-21 và bị súng cao xạ loại 14.5 mm bắn rớt. (V.Giang)

Thêm một vụ cảnh sát Afghanistan bắn lính NATO

KABUL, Afghanistan (AP)Một cảnh sát viên Afghanistan nổ súng bắn vào lính NATO và lính chính phủ hôm Thứ Hai, trong vụ tấn công lần thứ năm chỉ trong một tuần do ngay chính thành viên lực lượng an ninh chính quyền Kabul gây ra. Giới chức thuộc liên quân đồng minh cho hay không ai bị thương tích gì trong cuộc tấn công này.


Một phát ngôn viên Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ súng ở tỉnh Nangarhar, nằm về phía Ðông Afghanistan, nói rằng người này là một cảnh sát viên, đã liên lạc với phía Taliban trước khi thi hành cuộc tấn công.


Một loạt các cuộc tấn công thời gian gần đây từ phía lực lượng chính phủ Afghanistan nhắm vào quân đồng minh NATO, trong lúc chỉ còn hai năm nữa là đến thời hạn chuyển giao toàn bộ trách nhiệm để rút quân, đã làm suy giảm sự tin tưởng giữa hai bên.


Tình hình này cũng tạo lại mối lo ngại rằng phiến quân đã xâm nhập được vào hàng ngũ quân đội và cảnh sát Afghanistan, dù rằng có sự lọc lựa cẩn thận.


Ít nhất một nhân viên tình báo Afghanistan bị thương trong cuộc nổ súng hôm Thứ Hai ở tỉnh Nangarhar.


Hung thủ bỏ trốn ngay sau đó và đến nay chưa bị bắt. (V.Giang)

Mỹ mua $170 triệu tiền thịt từ nông dân bị hạn hán

WASHINGTON (AP) Chính phủ dự trù chi ra $170 triệu để mua thịt heo, cừu, gà và cá bông lau từ các trại chủ đang gặp khó khăn vì hạn hán, theo loan báo của Tòa Bạch Ốc đưa ra hôm Thứ Hai. Quyết định này đưa ra vào lúc mà Tổng Thống Barack Obama đang nhắm đến cử tri ở vùng quê tại tiểu bang Iowa trong cuộc vận động tái tranh cử.







TT Barack Obama xem xét mức hư hại của mùa màng tại ruộng bắp ở Missouri Valley, Iowa, hôm 13 Tháng Tám. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)


Việc mua này nhằm mục đích giúp đỡ giới chăn nuôi đang phải vật lộn với giá thức ăn dành cho gia súc đang tăng vọt, do trận hạn hán tệ hại nhất từ suốt một phần tư thế kỷ.


Luật liên bang cho phép Bộ Nông Nghiệp, tức USDA, mua lại sản phẩm thịt và gia cầm, hầu giúp các nông gia và trại chủ gặp phải khó khăn vì thiên tai.


USDA dự trù mua $100 triệu cho sản phẩm thịt heo, $50 triệu cho thịt gà, $10 triệu thịt cừu và $10 triệu khác cho cá bông lau.


Thứ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack nói: “Việc mua này giúp làm giảm giá cả, quân bình thị trường, và đem lại thức ăn dinh dưỡng có phẩm chất cao cho người được hưởng chương trình dinh dưỡng của USDA.” (TP)

Ba người chết trong xe bị đốt cháy ở Maine

BANGOR, Maine (AP) Cảnh sát thành phố Bangor tiểu bang Maine cho biết 3 người chết với trường hợp đáng nghi ngờ trong một chiếc xe cháy tiêu ở bãi đậu xe Target Industrial Circle sáng sớm Thứ Hai.







Cảnh sát điều tra chiếc xe cháy ở Bangor, Maine, sáng sớm Thứ Hai. (Hình: AP/WABI-TV, Mark Rediker)


Kat Walls, một phụ nữ lái xe đi làm ngang qua trông thấy gọi điện thoại báo cho cảnh sát lúc 3.30 giờ sáng. Theo lời bà kể lại thì đám cháy dữ dội với nhiều tiếng nổ nhỏ và ngọn lửa bao trùm không nhìn biết đó là một chiếc xe. Walls nói rằng chỉ biết có người chết bên trong khi xem tin trên truyền hình Bear kênh 97.1 sau đó vào lúc buổi sáng.


Cảnh sát tìm thấy trong xe ba xác chết cháy tiêu và nhân viên giảo nghiệm đang điều tra để biết lý lịch. Chiếc xe mang bảng số tiểu bang Rhode Island.


Một đoạn băng video từ máy kiểm soát an ninh của một cơ sở thương mại thâu được hình của nhiều chiếc xe bật đèn sáng đi ngang trước khi có chiếc xe bốc cháy, tuy nhiên chiếc xe cháy ở cách xa hơn 100 thước và máy không thu hình được.


Bãi đậu nơi chiếc xe cháy thuộc Automatic Distributors, một cửa hàng bán sỉ phụ tùng các loại xe mô tô chạy băng đồng, xe đi trên tuyết và các trang bị máy móc cho hoạt động ngoài trời khác. Băng video ở đây cho thấy có một người chạy khỏi chiếc xe cháy. (HC)

Tìm thấy thực phẩm trong tàu đắm cách đây 2,000 năm

 


GENOVA, Ý Thợ lặn Ý khám phá được xác một thuyền buôn La Mã còn khá nguyên vẹn, chìm cách bờ biển Genova 18 dặm. Thuyền chở theo các bình đựng thực phẩm, tính ra xưa đến 2,000 năm, theo tường thuật của Discovery.com.







Bình đựng thức ăn hoặc thức uống thời La Mã được trưng bày trong viện bảo tàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những bình tương tự mới được tìm thấy nơi xác tàu đắm ngoài khơi Genova, nước Ý, được cho là chứa đầy thức ăn cách đây 2,000 năm. (Hình: Ad Meskens/Wikipedia)


Người ta tin rằng chiếc thuyền đắm này đang trên đường đi đến Tây Ban Nha, chở theo khoảng 200 bình chứa, mà người xưa thường dùng để đựng chất lỏng như rượu nho, dầu olive, và thực phẩm khô như đồ ngũ cốc và cá ướp muối.


Khám phá này giúp chúng ta có được cái nhìn về sinh hoạt của người La Mã.


Trung tá cảnh sát Francesco Schilardi nói: “Ðiều đặc biệt là chiếc tàu đắm này hầu như còn nguyên vẹn và chúng tôi tin rằng nó có từ thời kỳ khởi đầu dương lịch. Có nhiều bình vỡ nằm quanh địa điểm tàu đắm nhưng hy vọng phần lớn các bình trong khoang đều còn nguyên và được niêm kín với thức ăn bên trong.”


Hiện xác tàu đắm vẫn còn nằm dưới đáy biển, cách mặt nước 200m và chính quyền sở tại đang quyết định xem liệu có nên đưa nó lên bờ hay không. (TP)

12 tiểu bang có nhiều người mập phì nhất

ATLANTA (AP) Một thăm dò của chính phủ Mỹ cho thấy, ở Hoa Kỳ có 12 tiểu bang với nhiều người mập phì nhất.







Cô Denise Gray cầm hai ly cối nước ngọt mua từ McDonald ở Brooklyn Borough, thuộc New York City. Hồi Tháng Sáu, Thị Trưởng Michael Bloomberg công bố kế hoạch cấm bán nước ngọt đựng trong ly cối để hạn chế số người bị mập phì. Toàn quốc Hoa Kỳ trung bình có 30% người dư cân. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Nói chung trên toàn quốc, hơn một phần ba người tuổi trưởng thành bị mập phì nhưng mức độ cao thấp thay đổi tùy theo tiểu bang. Những con số mới nhất thu thập được dựa theo thăm dò qua điện thoại, phỏng vấn những người tuổi trưởng thành về chiều cao và sức nặng của họ.


Tỷ lệ không thay đổi nhiều ở các tiểu bang nhưng tiểu bang với mức độ người mập phì cao lại tăng từ chín lên mười hai. Những tiểu bang có ít nhất 30% người tuổi trưởng thành bị mập phì gồm Arkansas, Alabama, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Texas và West Virginia.


Colorado ít nhất ở mức dưới 21%, trong khi cao nhất là 36% ở Mississippi.


Báo cáo này do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh công bố vào hôm Thứ Hai. (TP)


 

Dàn nhạc giao hưởng cho người Việt trên đất Mỹ

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)Tối Thứ Bảy, 4 tháng 8, khán phòng 400 chỗ ngồi của nhà hát Rose Center Theater gần như được lấp đầy bởi những khán thính giả đến thưởng thức chương trình Summer Concert 2012 lần thứ IV do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình tấu.









Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng (giữa) và dàn nhạc giao hưởng
trong chương trình Summer Concert 2012 tại Rose Center Theater. (Hình: Kỳ Phát)


Từ Úc Châu bay sang để có mặt trong hàng ghế khán giả của đêm hòa nhạc này, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, tác giả ca khúc nổi tiếng “Tháng Sáu Trời Mưa,” không hề che giấu sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi nói cảm nghĩ của mình với phóng viên Người Việt về chương trình Summer Concert 2012 này, “Vượt quá sức tưởng tượng! Hay quá! Không ngờ nơi đây lại có thể có được một dàn nhạc như thế của người Việt. Hay quá! Ðông quá!”


Với sự có mặt của hơn 70 nhạc công thuộc Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt-Mỹ và Dàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Niên Việt-Mỹ, cùng với nhiều loại nhạc cụ, từ violin, viola, cello, string bass, sáo flute, sáo piccolo, kèn oboe, kèn clarinet, kèn bassoon, kèn horn, kèn trumpet, kèn trombone, kèn tuba, trống timpani, bộ gõ percussion, và đàn piano, chương trình Nhạc Phim Mùa Hè 2012, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng và trợ lý nhạc trưởng Tina Huỳnh, cùng các giọng ca Phạm Hà, Ngọc Hà, Bích Vân, Tim Nelson và Ryan Salazar, thực sự chinh phục những ai yêu thích dòng nhạc giao hưởng thính phòng này.


Nhân dịp này, phóng viên Người Việt có cuộc chuyện trò cùng nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng, người nhạc trưởng làm nên linh hồn của buổi hòa nhạc, để tìm hiểu thêm về Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ, một tổ chức vô vụ lợi, đang từng bước góp phần đưa âm nhạc Việt Nam và các nhạc sĩ gốc Việt bước vào sinh hoạt nghệ thuật giao hưởng dòng chính.








Ca sĩ Ngọc Hà trình diễn trong chương trình Summer Concert 2012 tại Rose Center Theater. (Hình: Kỳ Phát)


Ngọc Lan (Người Việt-NV): Xin nhạc sĩ vui lòng cho biết cơ duyên nào đưa đến việc ra đời của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Tôi sang Mỹ năm 1991, sau 3-4 năm dạy nhạc, tôi nhận ra rằng các em học sinh đàn rất là giỏi nhưng lại không có chỗ để các em có thể trình diễn trong dàn nhạc. Thêm vào đó, bản thân tôi chơi trong các dàn nhạc của Mỹ rất nhiều, từ năm 91 đến năm 95, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra là tại sao trong cộng đồng mình không có dàn nhạc nào hết. Thành ra chúng tôi, một số anh em tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc ở Sài Gòn và Hoa Kỳ bàn nhau lập dàn nhạc nhằm phát huy và duy trì nghệ thuật âm nhạc, đặc biệt là nhạc hòa tấu và thính phòng.


Cuối năm 94 đầu 95 dàn nhạc ra đời. Buổi trình diễn đầu tiên của chúng tôi chỉ có 17 học sinh thôi. Trong số 17 em đánh trong dàn nhạc đó, có em Tina Huỳnh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc ở trường Ðại Học Long Beach. Nay em đã ra trường và được mời về làm “assistant conductor” cho dàn nhạc của tôi.


NV: Làm sao để duy trì dàn nhạc thính phòng qua chừng ấy năm để nó có thể phát triển ngày một lớn hơn, thu hút người xem đông hơn?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Mục đích đầu tiên của chúng tôi là làm sao cho cộng đồng người Việt nơi đây có được một dàn nhạc. Thứ hai dàn nhạc này là để giúp cho các em, nuôi nấng các em từ nhỏ cho đến khi các em lớn lên thành tài, có cơ hội tìm hiểu thêm về nhạc quốc tế, về môi trường âm nhạc Việt Nam, với thể loại nhạc giao hưởng và thính phòng nhằm tạo nên một sắc thái, một tiền đề để các em có cơ hội bước vào các dàn nhạc của dòng chính nơi đây.







Dàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Niên Việt-Mỹ trong chương trình Summer Concert 2012 tại Rose Center Theater. (Hình: Kỳ Phát)


Làm sao để có thể duy trì? Từ lúc thành lập với 17 em, chúng tôi làm “volunteer,” mọi người không ai nhận tiền bạc gì từ hội nhạc này. Tất cả cùng chung sức, có khi bỏ tiền túi vô thêm chứ không có chuyện lấy tiền ra. Cho đến bây giờ mọi người ở đây vẫn làm thiện nguyện, đó là lợi thế để chúng tôi có thể duy trì dàn nhạc cho đến ngày hôm nay.


Mỗi chương trình chúng tôi đều cố gắng để làm sao có được đông khán giả ủng hộ, cùng những người bảo trợ, thì khi đó chúng tôi mới có đủ tiền chi phí. Ðôi khi cũng có những buổi hòa nhạc chúng tôi bị lỗ, nhưng bù qua sớt lại, hằng năm có những chương trình chúng tôi thiếu tiền thì những anh em trong ban điều hành tự nguyện đóng góp thêm vô. Những em trong dàn nhạc cũng đóng góp để chúng tôi có thể duy trì được dàn nhạc. Ðó là lý do làm sao để dàn nhạc có thể hoạt động đều từ năm 1995, và chúng tôi có một cơ ngơi tốt để cho các em hằng tuần đến tập dợt.


NV: Tiêu chuẩn nào để các em có thể tham gia vào dàn nhạc này?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Các em tham gia vào Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đều là những em đã biết đánh đàn. Chúng tôi chọn các em có trình độ về âm nhạc, khả năng chơi nhạc, và có thể ngồi với nhau, hòa nhạc với nhau. Nghĩa là các em được chọn vào chơi trong dàn nhạc này đều là những em có trình độ chơi nhạc, kỹ thuật chơi nhạc, nếu các em không biết chơi nhạc thì dĩ nhiên là không được nhận vào.


Bởi vì trình độ chơi nhạc đòi hỏi mỗi lúc một cao hơn nên nếu các em không tự học riêng thì không thể nào theo được. Cũng chính do các em có thời gian theo đuổi như vậy từ năm 7 tuổi nên theo năm tháng các em có thêm kinh nghiệm, đến năm 17 tuổi, các em đã có 10 năm kinh nghiệm biểu diễn già dặn. Và như thế, khi các em vào đại học, tham gia vào dàn nhạc của trường đại học nào, họ cũng đều sẵn sàng nhận các em. Chưa kể các em được ngồi ở những vị trí quan trọng của dàn nhạc, dù các em không theo ngành nhạc. Ðó cũng chính là điều làm chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi đào tạo được các em như thế.


NV: Số lượng nhạc sinh hiện có trong Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là bao nhiêu và lịch biểu diễn của các em như thế nào?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Hiện nay có khoảng 100 nhạc sinh sinh hoạt trong Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, trong đó có hai dàn nhạc người lớn, và một dàn nhạc thiếu nhi. Nhạc sinh nhỏ nhất là 6 tuổi. Dĩ nhiên em đó đã có trình độ nhìn vào bản nhạc đánh được và khả năng ngồi chơi lâu trong dàn nhạc, biết nghe nhau, theo nhau trong cùng một dàn nhạc.


Ngay từ ngày đầu thành lập, mỗi năm chúng tôi đều có 3 chương trình biểu diễn cho các em, vào dịp Hè, Xuân, và Ðông. Riêng chương trình Mùa Thu thì được tổ chức với qui mô nhỏ hơn để các em trình tấu riêng biệt, thiên về “solo,” “recital” nhiều hơn. Thời gian đầu không có tài chánh đầy đủ, nên chúng tôi tổ chức trong nhà thờ Tin Lành, chỉ phải trả một số tiền donation rất nhỏ. Cứ duy trì liên tục như vậy, cho đến khi dàn nhạc ngày một lớn, nhà thờ không còn đủ chỗ cho dàn nhạc ngồi nữa thì may mắn là hội trường Rose Center Theater thành lập năm 2006, và chúng tôi là những người trình diễn đầu tiên cho ngày thành lập nhà hát này.


Từ đó, cứ mỗi năm đến Mùa Hè thì chúng tôi thực hiện chương trình biểu diễn nhạc phim tại đây. Mùa Xuân thì làm nhạc Việt Nam, nhạc cổ điển. Riêng Mùa Thu thì làm “chamber concert,” tức nhạc cổ điển thính phòng, chỉ giới hạn trong một số rất ít người biểu diễn lẫn người nghe.


NV: Qua nhiều năm tổ chức những chương trình nhạc thính phòng như vậy, nhạc sĩ có cảm nhận như thế nào về sự yêu thích nhạc giao hưởng thính phòng của cộng đồng người Việt tại đây? Có gì thay đổi hay khác đi trong việc cảm thụ?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Thứ nhất tôi cảm thấy rất vui khi đến rạp Rose Center thấy có rất đông khán giả Việt đến ủng hộ, và người yêu thích âm nhạc với dàn nhạc giao hưởng mà chúng tôi thực hiện ngày một nhiều hơn. Ðiểm quan trọng nhất là các nhạc sinh và nhạc sĩ của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đàn càng ngày càng giỏi hơn. Tôi mong một ngày nào đó, dàn nhạc này sẽ đi vào được “main stream” của người Mỹ nơi đây. Ðó là ước vọng mà tôi nghĩ mình sẽ làm được, vì các nhạc sinh và nhạc sĩ ngày càng nhiều kinh nghiệm và ngày càng chơi với nhau, gắn bó với nhau hơn, giỏi hơn.


NV: Những buổi hòa nhạc thính phòng có đòi hỏi trình độ người nghe không?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Tùy theo âm nhạc. Có những chương trình âm nhạc cổ điển đòi hỏi người nghe phải hiểu được nhạc classic nhiều, phải hiểu về bài đó. Ví dụ như một bản nhạc của Beethoven bị ảnh hưởng bởi lịch sử thời kỳ đó như thế nào, có những biến cố gì xảy ra thì người nhạc sĩ mới viết nên như vậy. Khi chúng tôi học nhạc, chúng tôi phải hiểu lịch sử thế giới thời điểm đó. Rồi âm sắc của âm nhạc vào thời điểm đó như thế nào. Nên người hiểu được những điều đó sẽ nghe ra thích hơn. Còn phần đông thì phải có người dẫn giải, hay chúng tôi có ghi trong “program note” để người nghe có thể hiểu phần nào thì họ mới có thể cảm nhận được. Lúc trước tôi có một số khán giả không thích nhạc cổ điển, nhưng họ nghe từ từ, và càng nghe càng thấm, càng nghe càng thích.


Còn âm nhạc phim thì ai cũng thích hết, bởi nó dễ hiểu lắm, vì nó đi gần với thực tế hình ảnh của phim, của đời sống nên người ta cảm dễ dàng.


NV: Là nhạc trưởng trong các chương trình nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ, nhạc sĩ cho biết vai trò người nhạc trưởng có sức ảnh hưởng như thế nào đến dàn nhạc?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Nhiều người tưởng người nhạc trưởng chỉ lên để múa thôi, không có đâu!


Bởi cũng một bài nhạc mà mỗi người nhạc trưởng có một cách đánh khác nhau. Nếu mình là người chơi violin thì mình chỉ diễn tả, bộc lộ hết tâm hồn mình vào trong cây đàn violin đó thôi. Trong khi với người nhạc trưởng thì cây đàn của họ là tất cả những người nhạc công.


Nhạc trưởng điều khiển tất cả nhạc công đi theo tình cảm của họ, thành ra người nhạc trưởng phải làm sao điều khiển nhạc cụ đàn lên nghe thật hài lòng. Thế nên thời gian tập rất chi là nhiều. Ví như đoạn đó mình muốn anh thổi kèn oboe thổi đi đâu thì mình phải nói làm sao để người nhạc công thổi cho ra như vậy. Người nhạc công khi đàn mắt cứ nhìn vào người nhạc trưởng là vậy.


Kinh nghiệm tôi ngồi đàn với bao nhiêu nhạc trưởng không ai giống ai hết, mỗi người có một sắc thái khác nhau. Mỗi người nhạc trưởng có một cảm giác khác nhau, họ sắp xếp các nhạc cụ theo những vị trí khác nhau để âm hưởng phát ra khác nhau như thế nào. Tức là người nhạc trưởng không chỉ là người bước ra để đánh nhịp cho cả dàn nhạc đi đúng mà người nhạc trưởng còn giúp cho nhạc công thể hiện được tâm tư, tạo ra được âm sắc, sắc thái mà họ muốn. Bàn tay người nhạc trưởng không chỉ là giữ nhịp mà còn để cho người nhạc công biết tôi muốn gì nữa.


NV: Việc đeo đuổi để có thể trình diễn trong một dàn nhạc giao hưởng hay để hát trong một dàn nhạc thính phòng rất khó nhưng để sống còn với nó, để kiếm sống với nó thì khó hơn là đi theo dòng nhạc pop?


Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng: Ðiều này không phải với riêng người Việt Nam không thôi, mà ngay cả với người Mỹ họ cũng gặp khó khăn.


Bởi xã hội cứ thay đổi mỗi ngày mỗi khác, không còn thơ mộng, không còn thảnh thơi như ngày xưa. Ngay cả người đi nghe nhạc giao hưởng ngày xưa họ mặc áo quần cũng khác. Còn bây giờ người ta muốn cái gì cũng thoải mái hơn. Cho nên cũng rất mừng khi dàn nhạc này vẫn tồn tại 17 năm nay, trong khi dàn nhạc chuyên nghiệp của Mỹ ở San Diego phải đóng do không còn kinh phí.


Nhiều dàn nhạc giao hưởng phải thực hiện thêm những chương trình nhạc pop để kiếm tiền nuôi chương trình classic.


Kế hoạch sắp tới của hội là sẽ thực hiện chương trình trong những rạp lớn hơn, do số khán giả ngày càng đông hơn. Mục đích của chúng tôi vẫn vì nghệ thuật là chính, chỉ mong là số thu vô vừa đủ huề thôi là vui rồi, nhằm quảng bá cho mọi người biết âm nhạc Việt Nam đi vào nhạc giao hưởng như thế nào, để cộng đồng người Việt ở đây ngày càng hiểu hơn. Và cũng là để tự hào khi mình có một dàn nhạc giao hưởng ở đây, bởi đó là tiếng nói của mình.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tư bản thân tộc – thành lũy Wall Street vẫn vững bền

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Tư bản thân tộc, “crony capitalism” – hay “tư bản đái quần” nói theo kiểu Trung Quốc – thật ra xuất hiện… trước khi có tư bản chủ nghĩa.


Nó chỉ là hiện tượng “một người làm quan cả họ được nhờ” trong mọi xã hội cổ xưa. Tinh thần cưu mang đại gia đình, hoặc chỉ tin vào người thân hay dân cùng làng cùng họ là điều ta hiểu được. Khi việc đỡ đần và nhờ cậy nhau trở thành phổ biến thì ta dễ gặp hiện tượng phe phái. Và càng ở trên cao thì càng dễ có cách vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp.


Tại các quốc gia mà vương quyền được coi là tối thượng, việc vận động hay củng cố phe phái – nội thân, ngoại thích, các quan thái giám hay cận thần – quanh ngai vua trở thành một phần cốt tủy của mưu lược chính trị ở mọi nơi. Khi có quyền thì ai ai cũng có thể nghĩ đến lợi. Quyền ở trên đem mối lợi cho người dưới và trên dưới đều xây dựng quan hệ hữu cơ để nuôi nấng nhau.


Ngày nay hiện tượng cấu kết giữa quyền lực chính trị và quyền lợi kinh tế lại tăng gấp bội. Vì mưu thuật chính trị thì vẫn vậy, chứ tiền tài đã hơn xưa triệu lần nhờ kinh tế thị trường.


Tại các nước độc tài theo kinh tế thị trường nhưng dưới định hướng của nhà nước, chủ nghĩa tư bản thân tộc đã thành bản chất. Lý do chẳng có gì khó hiểu vì quyền bính được ban từ trên xuống, còn quyền lợi được dâng từ dưới lên.


Tại các nước dân chủ, vì người cầm quyền là do dân bầu lên, hiện tượng cấu kết khó xảy ra hơn. Mà nếu có thì cũng khó bền vì người dân có thể bầu lại. Với điều kiện là họ biết về tệ nạn cấu kết này nhờ truyền thông có quyền tìm hiểu, và khả năng trình bày. Bài này sẽ nói về chuyện đó.


Từ nguyên nghĩa, chữ “crony” tiếng Anh hay “copinage” tiếng Pháp chỉ là bè bạn. Nhưng đi vào chính trường và doanh trường thì chuyện bạn bầy lại mở ra cho tay chân, thân hữu và gia tộc. Vì vậy, người viết xin dịch gọn là “thân tộc.” Chứ nếu gọi là “đái quần” (cái dải quần) như Trung Quốc thì độc giả thấy khó hiểu. Hoặc… hiểu ra chuyện bài tiết hay thoát y phần dưới thì nguy.


Tại Hoa Kỳ, hiện tượng tư bản thân tộc cũng có, còn gia tăng sau biến động kinh tế của bốn năm qua. Vì năm nay lại có tranh cử, chúng ta nên ngó vào góc tối này.


Qua khảo sát hồi Tháng Bảy của Viện Gallup, chỉ có 16% dân Mỹ hài lòng với lưỡng viện Quốc Hội. Ðây là tin mừng cho các dân biểu nghị sĩ vì Tháng Hai vừa qua, tỷ lệ tín nhiệm chỉ có 10% thôi. Thực tế thì trong các định chế Hoa Kỳ, Quốc Hội đứng cuối bảng! Còn tệ hơn bốn thành phần tệ nhất – lần lượt là các HMO, đại tổ hợp, nghiệp đoàn và tài phiệt Wall Street.


Có gì đó quả là không ổn cho nền dân chủ này, mà không chỉ vì bế tắc chính trị do sự đối lập giữa hai đảng đang cố thủ trong hai viện như hai pháo đài. Cứ tưởng rằng chỉ có đám tài phiệt mới là đáng nghi và khó thương, thật ra họ tung hoành được cũng nhờ chính khách.


Wall Street là tên gọi chung về giới quản trị các ngân hàng lớn nhất, các tổ hợp đầu tư, giao dịch chứng khoán và định chế tài chánh. So với 10 năm trước, hỗn danh Wall Street là sản phẩm mất giá nặng nhất trên thị trường công luận, còn thua truyền hình và báo chí, là hai định chế chưa có được 30% dân Mỹ tin cậy! Cuộc thăm dò Tháng Năm của Viện Harris còn cho thấy 70% dân Mỹ nghĩ rằng tài phiệt Wall Street sẵn sàng phạm luật nếu tin là có lợi và sẽ thoát tội.


Nhiều phần thì họ vẫn thoát như đã thoát sau những bất cẩn và bất lương khiến hệ thống tài chánh và ngân hàng Hoa Kỳ bị khủng hoảng năm 2008. Lý do là chính Wall Street đã hào phóng yểm trợ các chính khách thuộc cả hai đảng – và nhiều nhất là cho Barack Obama, vào năm tranh cử 2008 lẫn năm nay. Không những vậy, nhiều đại gia Wall Street hay thân hữu của họ đã tham chính từ năm 2009, hoặc ngồi cạnh giới làm luật, hay bên trong Bộ Tư Pháp, kể ra không hết.


Người ta cứ nghĩ đảng Dân Chủ là đảng tranh đấu cho dân nghèo và người thiểu số, có thể lắm! Nhưng đảng này được các tài phiệt chiếu cố tận tình qua những khoản tiền vận động gây chóng mặt. Bên kia đường, đảng Cộng Hòa nhận tiền yểm trợ nhiều nhất là từ giới tiểu thương, nhưng Mitt Romney đang ra tranh cử tổng thống là tài phiệt có lý lịch, và đang bị ghim vào tội này. Ðề tài ấy, xin để khi khác, ở nơi khác.


Chuyện đáng chú ý là từ mấy năm nay, ta nghe nói nhiều – dù hết còn thấy – về phong trào “Chiếm Ðóng Wall Street” và khẩu hiệu bên đảng Dân Chủ là phải triệt hạ thế lực tài phiệt. Vậy mà sau cơn khủng hoảng 2008, tài sản của hệ thống ngân hàng còn tập trung nhiều hơn trước!


Về chuyện tập trung: năm 1994, bốn ngân hàng lớn nhất là Bank of America, J.P. Morgan, Wells Fargo và Citibank nắm gần 12% tổng số tín dụng của cả nước. Ðến năm 2000, tỷ lệ tập trung này vượt 21% và qua năm 2007 thì gần 30%. Khi vụ khủng hoảng bùng nổ năm 2008, vì nguyên lý “cứu lấy đại gia để tiểu doanh khỏi chết,” chính quyền phải tung tiền cấp cứu cho cả hệ thống khỏi sụp đổ. Kết quả là các đại gia được bơm mấy trăm tỷ chứ không ít, và thoát nạn.


Nhưng hậu quả ít ai biết là ngày nay bốn tổ hợp đó đã kiểm soát 40% thị trường tín dụng của 10 tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ, một sức tập trung cao hơn năm 2009 đến 10% và gấp đôi con số của năm 2000. Không chỉ nắm nhiều tài sản hơn, các tài phiệt còn có khả năng tác động mạnh hơn.


Sau vụ khủng hoảng 2008, ai cũng nghĩ là phải tăng cường kiểm soát các ngân hàng để khỏi có chuyện bất cẩn hay bất lương khiến dân nghèo bị vạ lây. Tháng Bảy năm 2010, Quốc Hội bèn biểu quyết đạo luật Dodd-Frank, được Tổng Thống Obama ban hành, để “Cải cách Wall Street và bảo vệ giới tiêu thụ.” Cái tên của đạo luật là từ hai chính khách bảo trợ: Dân Biểu Barney Frank và Nghị Sĩ Chris Dodd, hai nhân vật Dân Chủ cầm đầu ủy ban tài chính ở hai viện. Nhưng báo chí ít nhắc đến sự kiện là họ được hai cơ sở bán công là Fannie Mae và Freddie Mac ủng hộ tiền bạc rất nhiều trước khi vỡ nợ trong vụ khủng hoảng. Trước vụ khủng hoảng, giới lãnh đạo hai cơ quan này cũng đã từng tham chính từ thời Bill Clinton, nên mới ra cớ sự!


Kết quả của mẻ lưới Dodd-Frank? Chỉ muốn bắt lòng tong cá chốt thôi: các ngân hàng nhỏ ở địa phương chết ngộp vì không có tiền tìm ra luật sự thượng thặng để lách khỏi mấy tầng kiểm soát nên hơn 300 cơ sở âm thầm đóng cửa, nhân viên mất việc. Trong khi ấy, các đại gia vẫn trụ vì có sẵn loại luật sư đắt tiền đó trong túi. Hoặc đã nhét túi tranh cử cho những ai muốn kiểm soát…


Vì vậy, sau cuộc tranh cử năm nay, xin yên tâm là thành lũy Wall Street vẫn vững bền nếu cử tri không thấy ra điều ấy.


Nhưng nói về Hoa Kỳ lại không nhắc đến Trung Quốc thì khí bất công! Cũng xin yên tâm. Vì Trung Quốc vẫn là tấm gương sáng về kinh tế và chính trị.


Kẻ lý luận như vậy trên tờ New York Times (ngày 2 tháng 12 năm ngoái) không là bình luận gia Thomas Friedman quen thuộc về tình thần phục Tầu, mà là người có thẩm quyền: tài phiệt Steven Rattner đầy tai tiếng đã từng phục vụ chính quyền Obama. Mà trong khối nhân lực Wall Street đã đi vào chính quyền, Rattner không là ngoại lệ. Việc họ ngợi ca hay dung túng Bắc Kinh không là hãn hữu. Một đồng một cốt đề huề.


Nói của đáng tội, chỉ tại Trung Quốc ta mới thấy tệ nạn thân tộc được định chế hóa với “Thái tử đảng,” thế lực chính trị và kinh doanh của đám con cháu công thần “cách mạng.” Nàng Cốc Khai Lai chẳng cô đơn.


Vả lại, nếu có sự gì thì xứ này đã phát minh ra điều kỳ diệu, là phép “đính tội.” Có lỡ sa lưới thì thuê người thay mặt ra tòa – để vào tù cũng được. Ở nhà, gia đình sẽ được các đại gia chu cấp cho! Việc “mạo danh đính thế” là một nghiệp vụ đầu tư đầy tội nghiệp của dân nghèo xứ này.


Chẳng phải “kinh tế cũng là chính trị” sao?

Thiếu lãnh đạo

 


Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Việt Nam thiếu nhiều thứ. Về kinh tế: rất nhiều người thiếu công ăn việc làm; phần lớn dân chúng thiếu tiền bạc, thiếu cả những nhu cầu cần thiết nhất cho một cuộc sống bình thường. Về xã hội, thiếu sự ổn định và không có bảo đảm gì cho tương lai cả. Về giáo dục, thiếu trường tốt và thầy cô giáo tốt; thiếu một chương trình cũng như một cơ chế giảng dạy hợp lý và hiệu quả; thiếu không khí tốt lành để đạo đức và học thuật được phát triển. Về chính trị, cũng thế, nhìn đâu cũng thấy thiếu: thiếu dân chủ, thiếu tự do, thiếu công bằng, thiếu minh bạch, v.v…


Nhưng ở đây, tôi chỉ tập trung vào một cái thiếu mà tôi cho là quan trọng nhất trong tình hình hiện nay: thiếu lãnh đạo.


Nhận định ấy, thoạt nghe, dễ có cảm tưởng như nghịch lý. Trên nguyên tắc, Việt Nam được lãnh đạo bởi đảng cộng sản, mà đảng cộng sản hiện nay lại có đến 3.6 triệu đảng viên. Số đảng viên ấy lại được lãnh đạo bởi 175 ủy viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương. Số ủy viên ấy lại được lãnh đạo bởi 14 người trong Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng đồng thời của cả nước. Rõ ràng đó là một con số khổng lồ cho thành phần lãnh đạo một đất nước. Ở các nước dân chủ, chẳng hạn ở Mỹ hay ở Úc, nói đến giới lãnh đạo, người ta chỉ kể đến tổng thống, phó tổng thống (ở Úc là thủ tướng và phó thủ tướng), nội các và vài người lãnh đạo trong Quốc Hội. Hết. Tổng cộng, nhiều lắm là 20-30 người.


Tuy vậy, nhìn vào thực tế, đặc biệt những năm gần đây, điều hầu như ai cũng thấy là Việt Nam hoàn toàn thiếu lãnh đạo. Tất cả, từ Bộ Chính Trị đến Trung Ương Ðảng, từ chính phủ đến Quốc Hội, ngồi đó, thật nhiều; mặt mày ai cũng hồng hào phè phỡn, nói năng như thánh phán, nhưng lại không có ai thực sự lãnh đạo cả.


Lãnh đạo chứ không phải quản lý.


Quản lý là làm cho guồng máy chạy đều và chạy tốt, ít nhất trong từng thời điểm nhất định. Lãnh đạo là định hướng cho cả guồng máy ấy vượt qua các thử thách trong hiện tại cũng như trong tương lai để bảo đảm sự an toàn cũng như sự tốt đẹp không phải chỉ trong một hai năm tới mà trong cả nhiều thập niên tới. Không phải chỉ cho thế hệ này mà còn cho các thế hệ kế tiếp.


Ai cũng biết, từ mấy năm nay, một trong những thử thách nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam là vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Các chính sách về lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc là một đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Không những chỉ có chính sách hay lời nói. Sự đe dọa được thể hiện cụ thể bằng hành động: Trung Quốc cho xây dựng các cơ sở hành chính và quân sự trên các hòn đảo vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam; cho khai thác dầu khí trên lãnh hải Việt Nam; ngăn chận các công ty ngoại quốc ký kết hợp đồng điều tra và khai thác dầu khí do Việt Nam tổ chức ngay trong các vùng được xem là đặc quyền kinh tế của Việt Nam; bắt bớ, thậm chí, giết chết các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá ở trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Một số người Trung Quốc, thuộc giới học giả cũng như giới quân sự, có khi khá cao cấp, thỉnh thoảng bắn tiếng về một cuộc tấn công có quy mô lớn nhắm vào Việt Nam. Ðó là chưa kể đến các âm mưu lũng đoạn kinh tế, xã hội và chính trị của Trung Quốc. Công nhân Trung Quốc, từ hợp pháp đến bất hợp pháp, tràn lan ở Việt Nam, ngay ở những địa điểm được xem là có ý nghĩa chiến lược về quân sự. Có thể nói hiện nay Trung Quốc là nguy cơ lớn nhất, nếu không muốn nói là duy nhất của Việt Nam.


Thật ra, ngoài Việt Nam, âm mưu bành trướng của Trung Quốc là một đe dọa đối với rất nhiều nước khác. Trong các nước ấy, xa và lâu dài nhất, là Mỹ; gần và cụ thể nhất là một số nước thuộc Châu Á, từ Nhật Bản đến Phi Luật Tân, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei, nhưng đặc biệt, trầm trọng nhất là Việt Nam. Có ba lý do chính: Một, nước có số đảo tranh chấp nhiều nhất là Việt Nam; hai, nếu con đường chữ U thành hiện thực, nước bị ảnh hưởng nặng nhất cũng là Việt Nam; và ba, Việt Nam là nước duy nhất có chung biên giới với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc chọn một quốc gia nào đó trong khu vực để tấn công nhằm hợp thức hóa, bằng bạo lực, con đường chữ U, nhằm biểu dương sức mạnh và nhằm uy hiếp tất cả các nước khác, nước ấy chắc chắn sẽ là Việt Nam.


Tất cả những điều ấy, hầu như ai cũng biết. Cả thế giới đều biết. Người Việt, nếu có chút sáng suốt, cũng đều biết. Biết, nên mọi người đều chờ đợi một chính sách nhất quán và hiệu quả từ giới lãnh đạo. Tuy nhiên, cho đến nay, giới lãnh đạo lại chọn một biện pháp dễ dãi nhất là né tránh việc công bố bất cứ một chính sách nào, nghĩa là, nói cách khác, né tránh chính việc lãnh đạo của mình.


Trong các diễn văn, giới cầm quyền chỉ nói những nguyên tắc chung chung và sáo rỗng như hợp tác và hữu nghị, như hai phương châm gọi là “4 tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt) và “16 chữ vàng” (Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) do Giang Trạch Dân đưa ra vào năm 1999. Hết. Nhưng đó chỉ là nguyên tắc và phương châm. Trong chính trị, từ những nguyên tắc và phương châm chung chung như vậy, người ta cần đặt ra ít nhất bốn vấn đề khác: một, những nguyên tắc và phương châm ấy có còn hợp thời và hợp lý hay không; hai, nếu còn, làm cách nào để thực hiện chúng, đặc biệt trước những khiêu khích và đe dọa thường xuyên, hơn nữa, càng ngày càng tăng của Trung Quốc, một kẻ rõ ràng không phải là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt”; ba, nếu không, Việt Nam cần có chính sách gì để đối phó với những hành động khiêu khích và đe dọa, thậm chí, âm mưu thôn tính của Trung Quốc; và bốn, cần có những chiến thuật gì để hiện thực hóa chiến lược ấy?


Ðó là những câu hỏi bình thường ai cũng đặt ra. Với tất cả, giới cầm quyền Việt Nam đều im lặng. Theo dõi các động thái của họ, người ta cũng không tìm được một câu trả lời nào cả. Ðược xem là có quyền lực nhất trong Bộ Chính Trị và trong đảng hiện nay là ba người: ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư; ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng; và ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước. Có cảm tưởng như có một sự phân công nào đó giữa họ với nhau: Nguyễn Tấn Dũng thì lo chuyện đối nội; Nguyễn Phú Trọng thì ngọt ngào ve vuốt Trung Quốc; còn Trương Tấn Sang thì đi tìm một số đồng minh khác để cân bằng lực lượng với Trung Quốc. Có vẻ thế. Nhưng điều đó, nếu có thật, cũng không thực sự là lãnh đạo. Bởi lãnh đạo của một đảng cũng như của một nước, nhất là khi đảng ấy lại là đảng cầm quyền duy nhất, cần có một tiếng nói chung; hoặc ít nhất, một tiếng nói có nhiều sức nặng, có ảnh hưởng và có khả năng chi phối guồng máy đảng và nhà nước nhất. Ở Việt Nam, tiếng nói chung: không có. Tiếng nói nổi bật nhất: cũng không có. Những gì ông Nguyễn Phú Trọng nói, người ta xem như ngớ ngẩn (xin nhớ lại bài nói về chủ nghĩa xã hội của Nguyễn Phú Trọng tại Cuba vào ngày 10 tháng 4, 2012). Những gì ông Nguyễn Tấn Dũng nói thì lại không còn chút uy tín gì vì từ lâu ông bị xem là nói một đàng làm một nẻo (đặc biệt qua các vụ án tham nhũng cũng như các vụ lỗ lã nặng nề của các công ty quốc doanh). Còn ông Trương Tấn Sang thì bị xem là không có quyền lực thực sự: Vai trò của chủ tịch nước Việt Nam, từ xưa đến nay, vốn chỉ là một hư vị. Chỉ có ý nghĩa tượng trưng.


Thành ra, dù có chăm chú lắng nghe và theo dõi lời nói cũng như hoạt động của cả ba người đứng đầu đảng và chính phủ Việt Nam hiện nay, người ta cũng không thể biết là họ muốn gì.


Họ, với tư cách tập thể cũng như với tư cách cá nhân, hoàn toàn không đưa ra một chính sách nào cả. Không đưa ra một viễn kiến nào cả. Nghĩa là, nói tóm lại, không thể hiện bất cứ một sự lãnh đạo nào cả.


Họ hoàn toàn né tránh bài toán hóc búa nhất hiện nay.

Tin mới cập nhật