Ðòi thả 17 người Công Giáo, Tin Lành bị bắt

 


SÀI GÒN (NV) Cơ quan Truyền Thông Chúa Cứu Thế (chuacuuthe.com) của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam yêu cầu nhà cầm quyền CSVN “chấm dứt giam cầm bất hợp pháp và trả tự do cho các thanh niên Công Giáo và Tin Lành” hiện đang ở trong các nhà tù.








Cô Huyền Trang đang trình bày ý tưởng cho một nhóm nhỏ của khóa huấn luyện kỹ năng truyền thông Công Giáo ở Sài Gòn. (Hình: VRNs)


Những người này đã bị bắt cách đây khoảng một năm từ Sài Gòn đến Vinh và Hà Nội. Họ đều là những người từng tham dự các khóa huấn luyện về truyền thông do Truyền Thông Chúa Cứu Thế tổ chức. Họ sốt sắng tham gia các sinh hoạt làm tốt xã hội và yêu nước. Một số người là cộng tác viên của của một số cơ quan truyền thông độc lập.


Ðáng nói là phần lớn những người đó đều là các thanh niên sinh viên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh.


Bản thông cáo báo chí của Truyền Thông Chúa Cứu Thế kể tên 10 người trong số đó gồm: Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Phêrô Nguyễn Ðình Cương, Phanxicô Xaviê Ðặng Xuân Diệu, Gioan Thái Văn Dung, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Duyệt, Phêrô Hồ Ðức Hòa, Phaolô Trần Minh Nhật, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Oai, Phaolô Hồ Văn Oanh đang bị tạm giam tại Trại B14, Hà Nội.


Bốn thanh niên khác là: Antôn Ðậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Ðức, Antôn Chu Mạnh Sơn và Gioan Baotixita Hoàng Phong đã bị đem ra xử sơ thẩm tại thành phố Vinh, Nghệ An, với những bản án nặng nề, Ba người đã không chấp nhận bản án và đang làm đơn kháng cáo. Hai người khác là Maria Tạ Phong Tần và Phêrô Trần Vũ Anh Bình hiện đang bị tạm giam tại Sài Gòn.


Theo tin của trang web http://www.chuacuuthe.com, phóng viên của VNRs là Paulus Lê Văn Sơn vừa bị tách riêng và chuyển xuống giam tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội.


Lê Văn Sơn cũng như một số người nói trên từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn. Bà Tạ Phong Tần không tham gia biểu tình nhưng bị cáo buộc viết blog và là thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do viết bài đả kích sự sai trái của chế độ sẽ bị ra tòa vào ngày 7 tháng 8, 2012 cùng với hai người khác cùng một tội danh là Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải. Họ bị quy chụp theo khoản 2 điều 88 nên bản án sẽ từ 10 đến 20 năm tù.


Những thanh niên Công Giáo bị bắt này, theo Truyền Thông Chúa Cứu Thế, “đều là những người chân chính, họ quan tâm đến vận mệnh của đất nước, tham gia các khóa học truyền thông và viết blog để đem công lý và sự thật đến với mọi người; Họ hoạt động xã hội và làm từ thiện để đem tình yêu thương của Thiên Chúa đến với tha nhân.”


Truyền Thông Chúa Cứu Thế cáo buộc chế độ Hà Nội bắt giữ họ là “sai quy định tố tụng hiện hành của pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; Việc tiếp tục giam cầm một cách âm thầm từ đó đến nay càng thể hiện sự sai phạm nghiêm trọng, đi ngược lại tình thần xây dựng nhà nước pháp quyền mà chính quyền đang kêu gọi.”


Tổ chức kêu gọi chế độ Hà Nội “chấm dứt ngay tình trạng giam cầm trái pháp luật và trả tự do cho các thanh niên này. Luật Tố Tụng Hình Sự quy định không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Bởi vậy nếu các thanh niên Công Giáo bị coi là có tội thì họ phải được đưa ra trước một tòa án độc lập, công khai và công bằng theo đúng Ðiều 16, Ðiều 18 Luật Tố Tụng Hình sự và Ðiều 9, điều 10 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.”


Mới đây, Giáo Sư Allen WeinerM thuộc Phân Khoa Luật của Ðại Học Stanford, một trong những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, đại diện cho 17 thanh niên bị bắt nêu trên đệ đơn lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Ðiều Tra về Bắt Người Tùy Tiện (United Nations Working Group on Arbitrary Detention).


Truyền Thông Chúa Cứu Thế kêu gọi “các tổ chức và cộng đồng những người yêu chuộng công lý và sự thật tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới tổ chức cầu nguyện, cùng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền phải thả 17 thanh niên này, không thể tiếp tục duy trì một nhà cầm quyền phi pháp.”


Ngày 27 tháng 7, 2012, Truyền Thông Chúa Cứu Thế đã tổ chức bế mạc một khóa luấn luyện về kỹ năng Truyền Thông Công Giáo cho 31 tham dự viên khóa truyền thông OFFLINE V ở Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.


Trừ những người đã có án và bà Tạ Phong Tần sắp ra tòa, người ta không biết số phận của những thanh niên nói trên sẽ ra sao, bao giờ có án.

Bên lề Olympic London 2012: Chính trị và thể thao


 


Nguyễn Văn Khanh (tường thuật từ London, Anh)


 


“Phải tách rời thể thao với chính trị,” ông Xuân Hồng của đài BBC thủa nào bảo với tôi. Tay cầm ly cà phê pha đậm đến mức uống vào phải nhăn mặt, ông đồng nghiệp cũ nhấn mạnh từng chữ một: “Thể thao là thể thao, chính trị là chính trị. Chúng ta có thể pha sữa chung với cà phê như người Ăng Lê pha sữa chung với trà, nhưng phải cố gắng đừng trộn lẫn thể thao với chính trị.”







Các nhà báo gốc Việt làm phóng sự Olympic 2012 chụp hình bên sông Thames, London. Từ trái, Xuân Hồng (trước làm ở BBC), Thủy Phan (SBTN), Diệu Quyên (SBTN) và Nguyễn Văn Khanh (RFA). (Hình: Nguyễn Văn Khanh cung cấp)


Ông Xuân Hồng không phải là người đầu tiên nói câu “lý tưởng” đó.


Trong buổi gặp gỡ với báo chí trước ngày khai mạc Olympic London 2012, ông Chủ Tịch Liên Ðoàn Olympic Quốc Tế (IOC) Jacques Rogge cũng bảo mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ngọn đuốc thiêng Thế Vận Hội được chuyền tay từ người này sang người khác “là tôi nhìn thấy ngay hình ảnh của một cộng đồng gắn bó chung với nhau, tôn trọng lẫn nhau, chơi đẹp, công bằng với nhau, không chấp nhận những chuyện xấu xa, không có chuyện gian lận.” Cũng như các vị chủ tịch tiền nhiệm, ông Rogge nhắc lại điều cha đẻ của Olympic ngày nay là Nam Tước Pierre de Coubertin đã nói từ năm 1892, gọi sức mạnh của thể thao là chìa khóa “đem lại hòa bình” cho nhân loại.


Bất kể được nhìn dưới góc độ nào, câu nói của Nam Tước Pierre de Coubertin và của Chủ Tịch Jacques Rogge là những câu nói mang ý nghĩa chính trị, đề cao một lý tưởng chính trị. Rất tiếc, lý tưởng cao đẹp đó vẫn chưa được thực hiện đúng mức. Lỗi rõ ràng không phải từ các phái đoàn lực sĩ, mà nằm ở những quyết định của thành phần lãnh đạo IOC. Nói đúng hơn và rõ hơn: Không mấy ai muốn đem chính trị trộn lẫn với thể thao, nhưng chính IOC đã có những quyết định “phản chính trị” tới mức mọi người phải bực mình, chính IOC đã làm xấu cái lý tưởng cao đẹp mà họ đặt ra lúc ban đầu, và lịch sử thể thao lẫn lịch sử chính trị thế giới chứng minh rõ điều đó.


Một trong những chuyện thế giới chưa quên được là Olympic Berlin 1936 diễn ra khi Adolf Hitler đang nắm quyền. Không ai chê trách IOC khi quyết định trao vinh dự cho thành phố Berllin tổ chức cuộc tranh tài từ năm 1931, nhưng đến giờ mọi người vẫn thắc mắc không hiểu tại sao IOC không quyết định dời cuộc đua đến một địa điểm khác sau ngày Ðức Quốc Xã lên nắm quyền vào năm 1933.









Kết quả Olympic London.


Tài liệu lịch sử cho thấy trong khoảng thời gian từ 1933 đến 1936, Ðức Quốc Xã ban hành ít nhất 114 đạo luật mang nội dung khắc nghiệt với người Do Thái – trong đó có cả những quy định nhằm giới hạn người Ðức gốc Do Thái tham dự các cuộc đua tuyển chọn lực sĩ đại diện quốc gia, nhưng một trong những nhân vật quyền uy nhất của IOC lúc đó là ông Avery Brundage, chủ tịch Liên Ðoàn Olympic Mỹ Châu, là người bỏ lá phiếu quyết định vẫn giữ nguyên quyết định tổ chức tại Berlin, sau đó còn vận động để Hoa Kỳ gửi đoàn lực sĩ sang Ðức tham dự. Hình ảnh Hitler đứng trên khán đài danh dự vẫn được xem là một trong những hình ảnh tệ hại nhất của lịch sử thể thao thế giới.


Không chỉ nhất định để Berlin tổ chức Olympic, ông Brundage còn tìm cách ngăn cản ít nhất hai lực sĩ Mỹ gốc Do Thái là Sam Stoller và Marty Glickman, không để họ ở trong đội điền kinh đua 400 mét tiếp sức. Ðến khi lên làm chủ tịch IOC (1952-1972), ông lại làm ngơ việc những nước cộng sản sử dụng thể thao vào mục đích tuyên truyền, không chú ý đến những lời tố cáo những nước độc tài “có lò luyện lực sĩ được chính phủ tài trợ,” đi ngược lại tôn chỉ mà Olympic Quốc Tế đã đề ra. Cũng chính ông là người quyết định “tất cả các cuộc tranh tài vẫn tiếp tục như đã định” sau ngày 11 lực sĩ, huấn luyện viên và trọng tài Do Thái bị khủng bố Palestine thảm sát ở Olympic Munich 1972. (Năm nay, IOC từ chối không làm lễ tưởng niệm 40 năm ngày đã được cả thế giới công nhận là “ngày đau buồn của thể thao toàn cầu.”)


Tám năm sau ngày ông Brundage rời khỏi chức vụ lãnh đạo, Liên Ðoàn Olympic Quốc Tế do ông Juan Antonio Samaranch lãnh đạo. Ông là một nhân vật có liên hệ chặt chẽ với chính phủ phát xít Tây Ban Nha. Hình ảnh ai ai cũng nhìn thấy là những bức ảnh ông mặc đồng phục phát xít, giơ tay chào theo kiểu phát xít, và hết lòng ủng hộ đơn xin tổ chức Olympic 1980 của Moscow cho dù lúc đó Liên Xô đã đưa quân sang xâm chiếm Afghanistan.


Cũng chính ông Samaranch là người sang tận Bắc Kinh để xoa dịu sự giận dữ của giới lãnh đạo Trung Quốc sau khi Sydney được chọn tổ chức Olympic 2000, và rời Bắc Kinh với hứa hẹn sẽ vận động mọi người bỏ phiếu ủng hộ Bắc Kinh cho kỳ tổ chức 2008, những lá phiếu vô tình công nhận cho Trung Quốc quyền được sử dụng thể thao để tuyên truyền với thế giới. Ông đã làm được điều này trước khi về hưu, bất kể sự phản đối của những người yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền mọi nơi, chống chữa bằng câu trao trách nhiệm cho Bắc Kinh “để thúc đẩy Trung Quốc phải đổi mới.”


Không hiểu Trung Quốc đã “đổi mới” thế nào mà “tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục mỗi ngày một tồi tệ hơn trước,” theo bản phúc trình thường niên của tổ chức Human Rights Watch, “chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến những tin nói về trường hợp người Tây Tạng tự thiêu vì bị đàn áp,” theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo cách đây chỉ vài tuần lễ.


Những lúc đó, chẳng thấy “ông” IOC lên tiếng nói gì cả. Ðiều này cũng dễ hiểu: Một tổ chức từng im tiếng ở thời Ðức Quốc Xã 1936, từng ngậm miệng ở thời 1980 khi Liên Xô xâm lăng Afghanistan, thì không nên mong đợi họ sẽ lên tiếng tranh đấu cho những người dân thấp cổ bé miệng Trung Quốc, nhất là những sự kiện đau lòng này lại xảy ra, bốn năm sau ngày ngọn đuốc thiêng Olympic đã tắt ở bầu trời Bắc Kinh!

Bà phó ấp dọa tung cảnh nóng, tống tiền bạn tình

 


 


TIỀN GIANG (NV) Dùng cảnh nóng của mình làm “mồi ngon” để tống tiền, tố cáo, áp lực bạn tình tiếp tục tái diễn mỗi lúc một thường xuyên tại Việt Nam.







Cảnh một người đàn ông bị nghi là cán bộ của tỉnh Nam Ðịnh bị quay phim khi đang làm tình với gái mãi dâm từng gây xôn xao dư luận tháng 6 qua. (Hình: Việt Nam Net)


Vụ mới nhất xảy ra tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, mà một trong hai bên đương sự là bà Nguyễn Thị Thúy, 32 tuổi, phó trưởng ấp Mỹ Lợi, thuộc huyện Cai Lậy.


Hồ sơ của công an huyện Cai Lậy cho biết, bà Thúy đã tìm cách đưa bạn tình là sếp của bà vào bẫy sau khi đã mượn của ông này một số tiền khoảng 110 triệu đồng, tương đương $5,000.


Còn bà Thúy thì thú nhận đã cặp bồ với sếp tên H. cách nay 5 tháng, mượn tiền của ông để chi xài vào việc riêng. Ông sếp của bà chẳng chút hồ nghi, nhiều lần đưa bà vào khách sạn, thuê phòng ngủ để “vui vẻ.”


Có ý định tìm cách “quịt” tiền vay của ông H., bà Thúy cho người làm trung gian báo tin cho sếp biết đã quay cảnh nóng của hai người tại phòng ngủ vào đầu tháng 7 vừa qua. Không chỉ “quịt” tiền đã mượn, bà Thúy nhiều lần buộc ông sếp phải đưa thêm tiền cho bà. Ông H. vì sợ cảnh nóng tung lên mạng làm mất danh dự và tan nát gia đình, nên cắn răng, nuốt hận đưa tổng cộng cho bà Thúy thêm 150 triệu đồng nữa.


Tuy nhiên, cũng như một số trường hợp khác, cuối cùng ông sếp nọ chịu không thấu đành đi tố cáo công an. Ngày 28 tháng 7, bà Thúy bị bắt để điều tra.


Ðây là vụ mới nhất sau hàng loạt vụ quay cảnh nóng để tống tiền bạn tình xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây.


Có thể nói, mở đầu gây xôn xao dư luận là vụ bà Bác Sĩ HTBN tùng sự tại Trung Tâm Y Tế Ðường Bộ 2 ở Hà Nội đã lén quay cảnh làm tình giữa mình và sếp lớn là ông giám đốc trung tâm rồi tung lên mạng.


Vụ này xảy ra khoảng tháng 3 vừa qua, mà bà HTBN cho rằng đã buộc lòng áp dụng biện pháp này để tố cáo ông sếp thường xuyên ép bà làm công cụ thỏa mãn tình dục.


Một vụ khác xảy ra sáu tháng trước đây cũng đã gây xôn xao dư luận về sự nhẹ dạ của hai người đàn bà ở Sài Gòn và Biên Hòa.


Cả hai bà, trong đó có một bà chủ phòng trọ, vì mê trai, đã “lên giường” với một người đàn ông mà không hề hay biết ông này bí mật quay phim “nóng” của mình. Sau đó, người đàn ông này, khai tên Trần Văn Hữu, 33 tuổi, quê ở Nghệ An, dùng các đoạn phim quay được tống tiền bạn tình.


Lần lượt cả hai người đàn bà bị rơi vào bẫy, đã phải nộp hàng chục triệu đồng cho ông Hữu. Nhưng rồi chuyện riêng tư cũng không giấu được, cả hai bà đành phải báo công an tìm cách đưa ông này vào tròng, để khỏi tiếp tục mất tiền vì ông.


Trong giới nữ sinh trung và đại học ở Việt Nam, không ít cô là nạn nhân của những tình cảnh tương tự.


Dù chuyện quay cảnh nóng để tống tiền được đưa lên phim để răn đe, cũng như không ít chuyện có thật xảy ra nhan nhản, hầu như chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra dài dài.

Ðám cưới đồng tính: Cấm thì cấm, cưới vẫn cưới

 


BÌNH DƯƠNG (NV)Sau Hà Nội, đến Cà Mau, hôm 28 tháng 7 mới đây diễn ra đám cưới đồng tính tại Bình Dương thu hút sự chú ý không ngớt của dư luận.







Hình “cô dâu-chú rể” và đại diện gia đình trong lễ cưới đồng tính tại Thủ Dầu Một. (Hình: Infornet)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, đám cưới “lạ” diễn ra giữa hai phụ nữ tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cô dâu tên K.P. và “chú rể” tên L.P., đều là nhân viên một công ty tọa lạc tại tỉnh Bình Dương.


Báo Tuổi Trẻ còn cho biết, đám cưới giữa hai cô K.P. và L.P. diễn ra công khai tại nhà hàng, có sự chứng kiến của khoảng 150 thực khách gồm người nhà và bạn bè của “hai tân lang-tân giai nhân.” Tuy nhiên, “tiếng dữ đồn xa” khiến có thêm hàng trăm công nhân hiếu kỳ từ các khu kỹ nghệ ở Bình Dương kéo đến dự khán gây ồn ào, tấp nập cả vùng.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, cả hai “cô dâu” và “chú rể” nói trên đều là cư dân tỉnh Cà Mau, đến Bình Dương làm việc. Cô dâu có chồng nhưng đã chia tay. Họ quyết định tổ chức đám cưới công khai tại nhà hàng HDQ ở thị xã Thủ Dầu Một trưa ngày 28 tháng 7.


Một số nhân chứng cho biết, tin này đã đến tai chính quyền địa phương dù muộn. Sáng ngày 29 tháng 7, công an Thủ Dầu Một cho biết sẽ “điều tra và xem xét sự việc.”


Trước đó, hôn lễ giữa hai cô gái diễn ra tại Hà Nội với nhiều hình ảnh được tung lên mạng gây chú ý dư luận không ít ở Việt Nam.


Tháng 5 vừa qua, một đám cưới tương tự diễn ra tại Hà Tiên. Tuy nhiên, lần này thì “đôi tân lang và tân giai nhân” cùng với hai bên gia đình bị chính quyền địa phương mời lên “làm việc.” Sau khi bị “giáo dục và xử phạt hành chính,” “đôi tân lang và tân giai nhân” lập tức bỏ đi nơi khác để “xây dựng đời sống của riêng mình.”


Còn theo báo Tiền Phong, hôm 24 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Cộng sản Việt Nam Hà Hùng Cương tuyên bố sẽ “nghiên cứu về vấn đề kết hôn đồng tính.”


Báo Tiền Phong còn cho rằng lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Hà Nội lên tiếng khuyến cáo “không được tạo định kiến xã hội đối với cộng đồng và cá nhân về người đồng tính, dù công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính.”


Có thể tuyên bố này của ông bộ trưởng Tư Pháp mới đây khiến cô dâu và chú rể K.P. và L.P. “lên tinh thần,” công khai tổ chức đám cưới trước bàng dân thiên hạ.

Trẻ em Việt Nam bị tố khổ vì thích tên Tây

 


 


HÀ NỘI (NV) Không biết từ lúc nào, rất nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam thích đặt tên “Tây” cho con của mình. Những cái tên này mỗi lúc thêm mỹ miều, mà mới thoạt nghe, nhiều người tưởng đó là con của người ngoại quốc hoặc của Việt kiều ở hải ngoại về Việt Nam sinh sống.







Trẻ học trường quốc tế, nói tiếng Anh với cô giáo, thích tên “Tây” là điều dễ hiểu. (Hình: Internet)


Theo báo Công An Hà Nội, một bé gái 5 tuổi, cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội, chỉ thích tên Precious của cha mẹ đặt. Cô bé nằng nặc đòi cha mẹ phải gọi mình bằng cái tên Precious. Bé Precious hiện đang học tại trường quốc tế, chỉ nói tiếng Anh ở trường, thích được gọi tên Precious hơn tên “cúng cơm” là Phương Anh.


Báo Công An Hà Nội còn thú nhận rằng hiện có không ít các cha mẹ trẻ của nhiều gia đình cư dân Hà Nội gọi con bằng tên “ngoại,” như Jennifer, Andy, Tommy, Elly, Channel… Tình trạng này làm các ông bà nội, ông bà ngoại, của các cháu khó chịu đến nỗi chống đối ra mặt.


Theo một số cư dân Hà Nội lớn tuổi, việc gọi tên “ngoại” khiến các cháu không biết mình có tên “nội” và như thế là “sính ngoại,” là “mất gốc.”


Báo Công An Hà Nội còn dẫn lời của một giáo viên trường tiểu học Thanh Quan ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chỉ trích việc đặt tên “ngoại” cho trẻ. Theo cô, việc gọi tên trẻ bằng tiếng ngoại quốc khiến trẻ “tự đánh mất mình.” Cô cũng cho rằng khi “tâm lý sính ngoại ăn sâu vào đám trẻ thì các cháu rơi vào tình trạng Tây không ra Tây, Ta chẳng ra Ta, lai căng, pha trộn… khó chấp nhận.”


Còn một số bậc cha mẹ trẻ có con học trường quốc tế thì cho rằng gọi tên con bằng tiếng ngoại quốc thuận tiện cho các thầy cô giáo người ngoại quốc.


Trong khi đó, theo dư luận, sự bất đồng giữa các thế hệ trẻ-già, bảo thủ và cấp tiến, tại Việt Nam là “vấn đề muôn thuở,” đặc biệt trong tình trạng “tranh tối tranh sáng” hiện nay.

Romney: Jerusalem sẽ là thủ đô của Israel

 


 


JERUSALEM (AP) Trong lúc đang thăm viếng Israel hôm Chủ Nhật, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney, tuyên bố Jerusalem sẽ là thủ đô của quốc gia này và nói Hoa Kỳ “có trách nhiệm luân lý lớn lao” ngăn chặn Iran chế bom nguyên tử.







Ông Mitt Romney phát biểu ở Jerusalem, phía sau là khu phố cổ, và tuyên bố thành phố này nên là thủ đô của Israel. (Hình: Uriel Sinai/Getty Images)


“Nên nhớ, các thủ lĩnh tôn giáo ở Iran đang thăm dò hệ thống phòng thủ của chúng ta. Họ muốn biết ai phản đối và tìm phương cách khác,” ông Romney nói. “Chúng ta sẽ không tìm phương cách khác trong sự quyết tâm bảo vệ Israel. Không bao giờ.”


Vị ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đọc bài diễn văn, với phía sau là khu phố cổ, trong lúc những người ủng hộ ông lắng nghe.


Cả hai chính quyền Israel và Palestine đều muốn Jerusalem là thủ đô của mình, trong cuộc xung đột ở Trung Ðông nhiều thập niên qua.


Trong bài diễn văn, ông Romney công khai nhắc lại một số chỉ trích đối với Tổng Thống Barack Obama, mặc dù trước đây ông cũng chỉ trích chính quyền của vị lãnh đạo hiện nay không làm đủ để ngăn chặn Iran thử nghiệm vũ khí nguyên tử.


Vị cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts cũng điều chỉnh lại phát biểu của một phụ tá của ông trước đó.


“Chúng tôi công nhận quyền tự vệ của Israel,” ông Romney nói với cử tọa.


Trước đó, ông Dan Senor, phụ tá của ông Romney, có nói với báo giới là “nếu Israel tự hành động, để ngăn chặn Iran phát triển khả năng nguyên tử, thống đốc (Romney) sẽ tôn trọng quyết định đó.”


Israel là chặng thứ nhì trong chuyến viếng thăm ghé ba nơi của ông Romney, chỉ vài tuần trước khi ông được đề cử làm ứng cử viên tổng thống tại Ðại Hội Toàn Quốc Ðảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida.


Sau khi ghé London, nơi ông phát biểu về Thế Vận Hội làm nhiều dân Anh tức giận, ông Mitt Romney bay đến Trung Ðông. Sau đó, ông sẽ bay qua Ba Lan.


Tuyên bố của ông Romney liên quan đến Jerusalem không khác quan điểm của Israel bấy lâu nay, mặc dù Hoa Kỳ, và nhiều quốc gia khác, vẫn duy trì tòa đại sứ tại Tel Aviv. Không thấy ông Romney nói Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ có nên được dời đến Jerusalem hay không, nếu ông thắng cử.


Trước bài diễn văn, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu chào mừng ông Romney như là một “đại diện của Hoa Kỳ” và nói ông đồng ý với ứng cử viên đảng Cộng Hòa của Mỹ trong quan điểm liên quan đến đe dọa nguyên tử của Iran.


“Mitt, tôi không thể đồng ý hơn với ông được,” ông Netanyahu nói. “Chúng ta phải trung thực và thừa nhận rằng tất cả phương tiện ngoại giao và hình thức trừng phạt không hiệu quả với Iran. Ðó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng ta cần có đe dọa quân sự mạnh mẽ, cùng với phương cách ngoại giao, thì may ra thay đổi được tình thế.”


Tại Trung Ðông, ông Romney cũng sẽ gặp thủ tướng Palestine, ông Salam Fayyad. (Ð.D.)

Ông Lê Văn Giỏi

Báo Nhật kêu gọi phối hợp với Việt Nam và Philippines trên Biển Ðông

 


 


 


Ðề nghị cấp tàu tuần cho Việt Nam


 


TOKYO (NV) Vào lúc Bắc Kinh gia tăng hành động kiểm soát cụ thể gần hết Biển Ðông và cho báo chí gia tăng đả kích, đe dọa các nước chung quanh, báo Yomiuri Shimbun của Nhật kêu gọi chính phủ Nhật tăng cường hợp tác với Việt Nam và Philippines.







Binh sĩ Philippines xét tàu đánh cá của Trung Quốc, xâm phạm bất hợp pháp khu vực bãi san hô Scarborough, thuộc đặc quyền kinh tế của Manila. (Hình: Philippine Star)


Trong bài bình luận ngày 26 Tháng Bảy, tờ Yomiuri Shimbun trình bày các hành động đơn phương gần đây của Bắc Kinh có tính thách đố Việt Nam và Philippines. Bắc Kinh cho thành lập chính quyền và cơ quan quân sự thành phố Tam Sa bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và tập hợp bãi đá ngầm Macclesfield của Philippines (Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa).


Trung Quốc cũng đã gọi thầu quốc tế, mời khai thác dầu khí ngay tại khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lại còn đưa một đoàn tàu đánh cá đi biểu diễn quanh ở một vài bãi đá ngầm đã chiếm của Việt Nam hồi năm 1988. Những hành động ngang ngược này đều bị cả Việt Nam và Philippines phản đối.


“Trung Quốc hiển nhiên nhắm củng cố sự kiểm soát thực sự” đối với các quần đảo nói trên, theo Yomiuri Shimbun, qua việc thành lập các “vùng an ninh” mà quân đội Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ những nơi quan yếu.


“Trung Quốc mưu toan dùng sức mạnh quân sự, vốn vượt trội so với Việt Nam và các nước khác trong khu vực, để biến biển Nam Hải (theo cách gọi của Trung Quốc) là biển riêng của Trung Quốc, như vậy sẽ gây ra xung đột võ trang.” Báo trên nhận định.


Trước những dấu hiệu leo thang chủ trương bá quyền nước lớn của Bác Kinh, báo Yomiuri Shimbun cho rằng: “Sự ổn định của khu vực Biển Ðông (theo cách gọi của Việt Nam) rất quan trọng đối với các nước ASEAN. Nó cũng ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia của Nhật nhìn từ quan điểm bảo vệ an toàn cho hải lộ. Phối hợp với Việt Nam và Philippines, hiện đang bị Trung Quốc đe dọa, Nhật cần tăng cường hợp tác với các nước này như yểm trợ nguồn nhân lực về mặt an ninh đường biển cũng như đề nghị cung cấp tàu tuần cho họ.”


Bài báo nhắc đến những căng thẳng ngày một gia tăng đang diễn ra ở khu vực đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư Ðài) giữa Nhật và Trung Quốc. Bắc Kinh đẩy mạnh cường độ khiêu khích với từng đoàn tàu đánh cá và tàu tuần ở khu vực tranh chấp.


Tình trạng căng đến mức bộ trưởng Quốc Phòng Nhật phải cảnh cáo rằng Tokyo có thể gửi quân đến giữ các đảo này.


Trước những căng thẳng ở khu vực bãi san hô Scaborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham Ðảo), Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines ngày 19 Tháng Sáu cho hay là chính phủ Nhật đồng ý giúp họ 10 chiếc tàu tuần.


Từ những năm gần đây, báo Yomiuri Shimbun viết nhiều bài bình luận liên quan đến tranh chấp trên Biển Ðông giữa Việt Nam, Philippines với Trung Quốc. Báo này nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh cần phải tự chế.


Giữa Tháng Bảy vừa qua, Ngoại Trưởng Nhật Koichiro Gemba đến Việt Nam. Theo hãng thông tấn Jiji, ông và Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh đã thảo luận và đồng ý hợp tác để bảo đảm an ninh trên Biển Ðông. Cả hai cũng thảo luận về các tranh chấp trên vùng biển này.


Không thấy có thông tin nào liên quan tới chuyện giúp tàu tuần cụ thể như giúp Philippines, nhưng chuyến viếng thăm trong bối cảnh tranh chấp Biển Ðông ngày càng nóng cũng mang nhiều ý nghĩa.

APALC trợ giúp pháp lý cho cộng đồng Việt

 


 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Sáng hôm Thứ Bẩy, 28 Tháng Bảy, Trung Tâm Dịch Vụ Luật Pháp Người Gốc Á Thái Bình Dương (Asian Pacific American Legal Center-APALC) đã mở một buổi trợ giúp pháp lý cho cộng đồng người Việt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.







Ðồng hương đến xin trợ giúp pháp lý do APALC tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Luật Sư Tammy Peng, một thành viên của APALC phụ trách buổi trợ giúp pháp lý, cho biết: “Ðây là một sinh hoạt thường xuyên của APALC thường phối hợp với các tổ chức luật pháp khác như Cơ Quan Trợ Giúp Tư Vấn Quận Los Angeles (Legal Aid Foundation of Los Angeles), Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Lý Ðịa Phương (Neighborhood Legal Services) và Hội Phụ Giúp Pháp Lý của Quận Cam (Legal Aid Society of Orange). Mục đích là để cung cấp dịch vụ cố vấn pháp lý miễn phí cho những người có lợi tức thấp, chỉ biết nói tiếng Việt hoặc tiếng Quan Thoại.”


Ðến với APALC lần này là những thiện nguyện viên về pháp lý. Ðó là những sinh viên đang theo học ngành luật tại các trường đại học ở miền Nam California như bốn cô Maries, Pegge, Hannah và Mary, đang theo học năm chót Western State College of Law, Fullerton, và một số đã ra trường như cô Lê Ngọc, tốt nghiệp UC Davis School of Law được hơn một năm và đang làm việc tại một văn phòng luật.


Tiếp xúc với nhật báo Người Việt, Luật Sư Lê Ngọc cho biết: “Chúng tôi nhận giải đáp nhiều vấn đề về luật pháp trong cuộc sống của người dân ở California. Mỗi thiện nguyện viên chúng tôi, tùy theo khả năng học vấn của mình, sẽ phụ trách một vài vấn đề tùy theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Nếu như có những vấn đề phức tạp rắc rối về pháp lý được đồng hương mang đến hỏi mà chúng tôi xét thấy không thể giải quyết tại chỗ, chúng tôi sẽ ghi nhận báo về APALC để những luật sư, chuyên viên pháp lý về phạm vi này trực tiếp giải quyết. Nghĩa là không có trường hợp nào chúng tôi từ chối cả.”


Theo Luật Sư Tammy Peng, “mọi vấn đề về pháp lý, quí vị đều có thể xin được trợ giúp. Từ ly dị, giám hộ, liên hệ phụ tử, bạo lực gia đình qua những vấn đề trợ cấp xã hội như trợ cấp tiền mặt, Food Stamps, Medical hay SSI, những vấn đế về di trú như nhập tịch, điều chỉnh tình trạng di trú, những vấn đề về gia cư, về lao động như lương bổng hay quyền lợi khi thất nghiệp cho đến cả những vấn đề về tiêu thụ và lường gạt cũng được các chuyên viên pháp lý và các thiện nguyện viên giải thích chỉ dẫn cặn kẽ.”


Trong suốt buổi trợ giúp pháp lý này, nhiều đồng hương người Việt đến xin trợ giúp suốt từ 9 giờ sáng cho đến tận 12 giờ trưa.


Ông Thu Nguyễn, cư dân Westminster, một trong những người đến với APALC sớm nhất, khi ra về vui vẻ nói: “Vấn đề về di trú cho một thân nhân của tôi, tôi định tới một văn phòng di trú hỏi, nhưng chưa có tiền trả thù lao thì may quá hôm nay đến đây được chỉ dẫn miễn phí khá là chu đáo. Xin cám ơn, cám ơn.”


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ngoại trưởng Mỹ trả lời thư Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế

 





LTS
– Ngày 8 tháng 7, trước khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới Việt Nam, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế đã gửi cho bà một văn thư trình bày một số nhận định và đề nghị về tình hình Việt Nam. Sau đó, Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Joseph Yun, thay mặt bà ngoại trưởng viết thư đề ngày 19 Tháng Bảy, trả lời Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, qua Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, bào huynh của ông, và đang cư ngụ ở Falls Church, Virginia. Sau đây là nguyên văn hai bức thư.




 


1- Bức thư của ông Joseph Yun


 


Thưa Bác Sĩ Quế,


Xin cảm ơn ông về lá thư đề ngày 8 Tháng Bảy gửi Ngoại Trưởng Clinton. Ngoại trưởng đã yêu cầu tôi thay mặt để trả lời ông. Bộ Ngoại Giao chia sẻ những quan tâm được bày tỏ trong lá thư của ông, đặc biệt là sự thiếu không gian để phát biểu về chính trị một cách ôn hòa và chính quyền Việt Nam sử dụng các điều 79 và 88 để bóp nghẹt đối lập. Như ngoại trưởng đã phát biểu ngày 9 Tháng Bảy trong cuộc gặp Cộng Ðồng Dân Chủ tại Ulaanbaatar ở Mông Cổ, “dân chúng khắp nơi muốn có một tiếng nói và một lá phiếu trong những quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, và họ xứng đáng được các chính quyền bảo vệ những quyền của họ và tôn trọng nhân phẩm của họ.” Trong cuộc thăm viếng Hà Nội ngày hôm sau, bà đã trực tiếp nêu những quan tâm của chúng ta tới Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng đã vừa công khai vừa riêng tư nói rõ rằng để trở thành một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ cần làm nhiều hơn để bảo vệ những quyền của người dân của mình.


Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát hoàn cảnh của ông và tình trạng của những người Việt Nam khác đã bị cầm tù và quấy nhiễu chỉ vì bày tỏ quan điểm chính trị của mình một cách ôn hòa. Chúng tôi cũng coi trọng mối liên lạc giữa chúng tôi với bào huynh của ông là Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, và chúng tôi sẽ tiếp tục gặp ông ấy để trao đổi những thông tin hầu chia sẻ thêm mục tiêu của chúng ta là thăng tiến những điều kiện về nhân quyền tại Việt Nam. Tôi hy vọng là những thông tin này hữu ích và chúng tôi mong tiếp tục được nghe những ý tưởng của ông về mối liên hệ Mỹ-Việt.


Trân trọng,


Joseph Yun


Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng


Văn phòng Ðông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ


 


2- Bức thư của Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế


 


Kính gửi bà Hillary Clinton


Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ


 


Ðồng kính gửi:


-Tổng Thống Barack Obama


-Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta


-Phụ Tá Ngoại Trưởng Kurt Campbell


-Phụ Tá Ngoại Trưởng Michael Posner


-Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Andrew Shapiro


-Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear


 


Kính thưa bà ngoại trưởng,


Người dân Việt Nam vui mừng được biết bà đang sửa soạn thăm viếng nhiều nước, kể cả thủ đô Hà Nội vào ngày 10 Tháng Bảy, để trình bày về chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng Châu Á – Thái Bình Dương, một trong những khu vực trọng yếu nhất của thế kỷ 21.


Vào những tuần lễ gần đây, trước khi bà tới Hà Nội, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gia tăng vi phạm những nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam. Những vi phạm này đi từ quấy nhiễu các blogger đến việc dẹp bỏ các cuộc tụ họp ôn hòa. Những quyền này là những giá trị phổ quát đã được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc theo đuổi để thăng tiến các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới.


Ðể góp phần vào những cố gắng của bà, chúng tôi xin xác định rằng:


1. Người dân Việt Nam rất muốn đất nước chúng tôi trở thành đối tác chiến lược của Hoa Kỳ vì sự tái võ trang gây hấn của Trung Quốc và cuộc tranh chấp đang diễn ra tại Biển Ðông. Tuy nhiên, để Hoa Kỳ có thể tạo được một sự hợp tác thực sự, lâu dài, an toàn, hòa bình và ổn định trong vùng này, bà nên tìm sự hợp tác với một Việt Nam tự do và dân chủ.


2. Dân chủ hóa Việt Nam không phải chỉ quan trọng cho chiến lược an ninh của Hoa Kỳ mà còn giúp cho Việt Nam trong tương lai trở thành một quốc gia dân chủ mạnh và thịnh vượng trong vùng.


Hiện nay, Việt Nam vẫn còn theo chế độ độc đảng, trong đó không có phân quyền giữa các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ðảng Cộng Sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ mọi cấp chính quyền, điều khiển Quốc Hội, can thiệp vào công việc của tòa án, hướng dẫn và theo dõi truyền thông đại chúng, và phủ nhận mọi nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam. Không có bầu cử tự do và công bằng, và cũng không có nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của hàng triệu công nhân người Việt. Người dân bất đồng ý kiến và phát biểu quan điểm của mình một cách ôn hòa bị bắt bỏ tù.


Ðảng Cộng Sản Việt Nam và những đồng bọn ác độc tại địa phương cùng thân nhân của họ đã đưa Việt Nam tới bờ phá sản qua lãng phí và đầu tư không hiệu quả. Tài sản khổng lồ nằm trong tay một số nhỏ những kẻ cầm quyền tham nhũng, trong khi đại đa số dân chúng sống trong nghèo nàn; giá sinh hoạt tăng vọt – giá điện, nước, xăng dầu tăng lên từng ngày – tiền “đồng” Việt Nam mất giá trong khi tiền lương không tăng. Dân chúng, nhất là giới công nhân, phải lao động ngày đêm, mà vẫn không có được cuộc sống hẳn hoi. Rất nhiều người dân yêu nước đã lên tiếng đòi thay đổi để có dân chủ.


Thưa Ngoại Trưởng Clinton, theo chỗ tôi được biết, trước khi rời APEC để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali, Indonesia, vào Tháng Mười Một năm ngoái, Tổng Thống Obama đã long trọng tuyên bố: “Như lịch sử đã chứng minh, qua tiến trình lâu dài, dân chủ và phát triển kinh tế đi đôi với nhau. Thịnh vượng mà không có tự do và dân chủ, chỉ là hình thức khác của nghèo khó.” Trước lời tuyên bố đó, tại Trung Tâm Ðông Tây ở Hawaii, bà cũng đặc biệt đề cập tới Việt Nam trong một diễn văn về chính sách đối với Châu Á, khi nói rằng: “Chúng tôi đã nói rõ với Việt Nam rằng nếu Việt Nam muốn phát triển một mối liên hệ hợp tác chiến lược, Việt Nam phải tăng thêm việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của người dân.” Phụ Tá Ngoại Trưởng Kurt Campbell và vào tháng trước Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta và Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Andrew Shapiro cũng đã nói rõ với Hà Nội các điều kiện này.


3. Dân chủ hóa Việt Nam vừa quan trọng cho việc tái cân bằng cho chiến lược Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dương vừa là ước vọng lâu đời của nhân dân Việt Nam.


Trước sự thích hợp của các sự việc trong hiện tại, chúng tôi trân trọng đề nghị:


a) Tình trạng chính trị hiện thời ở Việt Nam là cơ hội bằng vàng để Hoa Kỳ bày tỏ sự ủng hộ một chế độ chính trị cởi mở hơn. Nói rõ hơn, trước khi quá muộn, nhà cầm quyền Việt Nam nên đưa ra một thời biểu về một cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, để nhân dân Việt Nam có thể bày tỏ nguyện vọng của mình về việc chọn lựa một chế độ chính trị phù hợp cho đất nước.


b) Trở ngại chính trị lớn là Ðiều 4 Hiến Pháp, quy định phi pháp vai trò độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ðiều này phải loại bỏ để thiết lập một chế độ dân chủ pháp trị.


c) Nhà cầm quyền Việt Nam phải ngừng quấy nhiễu, bắt giữ và cầm tù những công dân phát biểu quan điểm của mình một cách ôn hòa. Họ phải thả tất cả tù nhân lương tâm, và chấm dứt đe dọa hoặc quấy nhiễu các cựu tù nhân chính trị.


d) Trong khi phải tập trung cố gắng vào việc đòi thả tất cả tù nhân chính trị, chúng ta cũng cần phải nỗ lực đạt được những tiến bộ có tính lâu dài, cụ thể và khả thi bằng cách khuyến khích sửa lại Bộ Hình Luật. Ưu tiên là bỏ những điều như 79 (lật đổ chính quyền), điều 88 (tuyên truyền chống lại chính quyền), là những điều mơ hồ và không nói rõ lý do bắt giữ và bỏ tù những người vi phạm. Nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt xâm phạm và khám nhà, cùng bắt người mà không có trát của tòa án. Chính quyền Hoa Kỳ, làm việc với các cơ quan quốc tế ngoài chính phủ (NGO), có thể giúp đỡ chính quyền Việt Nam tu chỉnh bộ hình luật và việc thi hành luật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để luật pháp không còn được dùng để trừng phạt những người hành xử nhân quyền của mình.


e) Nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi tự do tôn giáo, công nhận quyền tư hữu, và khuyến khích các nghiệp đoàn độc lập cũng như thương lượng tập thể.


Tôi vững tin rằng những người như chúng tôi đã mất tự do khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1975 cuối cùng có thể đạt được thắng lợi trong việc bảo vệ tự do và nhân phẩm, cũng như trong việc thành lập một liên minh vững mạnh cho an ninh thế giới để vượt qua bất cứ một đe dọa nào về quân sự. Nhưng trước hết, chúng ta phải hoàn tất những đòi hỏi về cải tổ chính trị, khởi đầu bằng mối liên hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Ðông Nam Á. Không phải bằng tạm thời ủng hộ độc tài, mà bằng gốc rễ sâu đậm của nền dân chủ mới. Tại Việt Nam, Cao Trào Nhân Bản của chúng tôi cam kết hoàn thành những mục tiêu dân chủ đó trong sự ủng hộ một Việt Nam kiên trì tại thời điểm trọng đại này.


Xin cám ơn bà rất nhiều,


Trân trọng kính chào bà.


Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế


Sáng lập và Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản tại Việt Nam

HAI KÌNH NGƯ HOA KỲ TẠI LUÂN ĐÔN

Dana Vollmer, Hoa Kỳ, xuất phát trong cuộc đua 100 mét bướm ngày 29 tháng Bảy, 2012, tại Olympic London. (Hình: CHRISTOPHE SIMON/AFP/GettyImages)

[toggle title=” “]

Dana Vollmer trong vòng chung kết 100 mét bướm. (Hình: LEON NEAL/AFP/GettyImages)

Dana Vollmer phá kỷ lục thế giới 100 mét bướm – 55.98 giây. (Hình: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages)

Ryan Lochte, Hoa Kỳ, chuẩn bị bước vào cuộc đua 200 mét tự do tại London, ngày 29 tháng Bảy, 2012. (Hình: Al Bello/Getty Images)

Lochte đoạt huy chương vàng 400 mét hỗn hợp với thời gian 4 phút 5 giây 18 sao. (Hình: Clive Rose/Getty Images)

Cuộc thi 200 mét tự do trong ngày thứ nhì của Olympic London. (Hình: Clive Rose/Getty Images)

[/toggle]

Hội thảo giáo dục tại nhật báo Người Việt

 


 


‘Thật không uổng khi tham dự’


 


 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Gần 70 người, gồm các bậc cha mẹ, con cái, và một vài người là ông bà, có mặt tại hội trường nhật báo Người Việt hôm Thứ Bảy, để tham dự Hội Thảo Giáo Dục thường niên lần IV, do LN Pro Training tổ chức, kéo dài suốt sáu tiếng, nhưng vẫn hấp dẫn từ đầu đến cuối, vì được học hỏi rất nhiều thông tin hữu ích trong việc giáo dục con cái trong cộng đồng Việt Nam, một cộng đồng thiểu số trong xã hội Hoa Kỳ.


Tại buổi hội thảo, người tham dự được nghe cô Trịnh Kim Dung, cố vấn giáo dục, trình bày đề tài “Bảy bài học quí giá để giúp con đào luyện nhân cách,” Giáo Sư Joe Weber, thuộc khoa Xã Hội Học trường đại học Cal State Fullerton, nói về “Dòng lịch sử và những sự thay đổi của xã hội,” Bác Sĩ Thành Bùi, nêu vấn đề “Dưỡng sức khi chơi thể thao,” và em Joseph Trịnh, sinh viên năm thứ nhất đại học UCLA, giới thiệu đôi nét về lợi ích của Internet.


***


Trong phần trình bày của mình, bà Trịnh Kim Dung đưa ra khái niệm về những vốn liếng mà phụ huynh cần có trong việc nuôi dạy con một cách an toàn. Ðó là tình yêu, kiến thức, học thức, lợi tức, tín ngưỡng, nề nếp gia đình, và thời gian.


Từ việc nêu ra và phân tích những định nghĩa, những khái niệm, diễn giả Trịnh Kim Dung còn thu hút sự chú ý của người tham dự bằng những mẩu chuyện thực tế sinh động rút ra kinh nghiệm của chính diễn giả trong đời sống gia đình và qua nhiều năm tháng làm việc cùng học sinh và phụ huynh tại trường trung học La Quinta.







Nhiều bậc cha mẹ, con cái và cả ông bà cùng tham dự hội thảo do LN Pro Training tổ chức tại nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trao đổi trước đó với nhật báo Người Việt, bà Kim Dung cho rằng, “Ðây là một đề tài mà tôi rất thích khi còn là sinh viên. Phụ huynh tham dự sẽ rất ngạc nhiên khi tôi mở ra số kiến thức dựa trên tình yêu khi dạy dỗ con cái.”


Diễn giả còn báo động rằng: “Thống kê cho biết ngoài những khó khăn dạy dỗ con cái, việc gãy đổ trong hôn nhân của gia đình người Việt cũng gia tăng không thua người bản xứ. Sự xung đột trong gia đình, cha mẹ mâu thuẫn gây tổn hại cho tâm lý con cái.”


Trong bảy điều kiện vốn liếng được đưa ra, theo diễn giả Kim Dung, tình yêu của cha mẹ là yếu tố quan trọng nhất.


Vị cố vấn giáo dục này xác định, “Tình yêu gồm nhiều mối liên hệ như tình yêu vợ chồng, lòng bác ái, sự tri ân… Tất cả đều nằm dưới cái dù của tình yêu. Chúng ta nếu không khéo hướng dẫn, các em sẽ trở thành ‘vô cảm’ và tiến đến sự tàn nhẫn, đáng tiếc.”


Một điều khiến nhiều thính giả tham dự tỏ ra ngạc nhiên khi bà Kim Dung cho rằng, “Yếu tố học thức và lợi tức có thể loại bỏ.” Bởi lẽ nhà trường với những thầy cô giáo có tấm lòng có thể bù đắp cho các em sự thiếu hụt học thức từ ba mẹ, và chính phủ là người bảo đảm cho việc ai không ai bị đói và những con em gia đình có lợi tức thấp vẫn có đầy đủ điều kiện học hành.


Từ việc phân tích nêu lên những vốn liếng của phụ huynh, bà Trịnh Kim Dung nêu ra “Bảy bài học quý giá phụ huynh cần có để giúp con đào luyện nhân cách” bao gồm:


-Giữ vững tình yêu vợ chồng


-Tạo sự gắn bó với con bằng kỷ niệm


-Thực hành đức tin tôn giáo/giá trị đạo đức


-Hiểu rõ đặc tính của văn hóa Mỹ


-Giao việc và trách nhiệm cho con


-Ðóng góp vào cộng đồng – Tận dụng sự trợ giúp của cộng đồng


Ðồng thời, bà Kim Dung cũng đưa ra “Bảy bài học phụ huynh Mỹ áp dụng” trong quá trình nuôi nấng, dạy dỗ một đứa con còn tuổi đến trường, đó là:


-Cho con biết sự mong đợi của cha mẹ


-Cho con gia nhập sinh hoạt phát triển thể chất


-Tham gia sinh hoạt học đường


-Biết rõ bài tập ở nhà và chương trình học của con


-Giao việc và trách nhiệm cho con


-Giúp con soạn kế hoạch/quyết định việc học


-Cho con tư tưởng lạc quan về tương lai


Không chỉ nêu lên những vấn đề thuộc về lý thuyết, chia sẻ những kinh nghiệm bản thân qua những câu chuyện kể, buổi hội thảo còn hấp dẫn người tham dự bằng những bài tập thực hành thiết thực, gắn liền với thực tế đời sống hàng ngày.


Nhiều phụ huynh tỏ ra trầm ngâm, suy nghĩ khi đọc những bài thực tập như: “Hai bố con đi chợ. Mua xong, bố đẩy xe vào quầy tính tiền trong lúc quầy nào cũng đông. Bố bèn đẩy xe vào quầy Express. Trên xe có chín món đồ, trong khi bảng trên quầy ghi ‘tám món hoặc ít hơn,’ con bèn nhắc bố, ‘Mình qua quầy khác, vì mình có nhiều hơn mà!’ Bố nổi nóng quát, ‘Mày im đi, con nít biết gì mà nói.’ Bố đang làm gương gì cho con?”


Hoặc như: “Ðứa con gái lên 9 tuổi về xin mẹ cho tham dự tiệc sinh nhật dạng ‘slumber party,’ tức người tham dự sẽ ở lại ngủ đêm. Nghĩ đến những thảm cảnh sách nhiễu tình dục thường nghe thấy trên sách báo, mẹ đồng ý cho con đi nhưng không cho con ngủ lại. Ðứa con bất bình, ‘Tại sao mẹ không tin ba má của bạn con. Con muốn ở lại qua đêm. Ðây là chuyện của con.’ Bạn sẽ cư xử như thế nào trong trường hợp đó?”


***


Mang theo đứa con gái mới 3 tháng tuổi đến tham dự buổi hội thảo, đôi vợ chồng trẻ Thi Nguyễn và Laura Ngoan Võ tỏ ra rất thích thú và chăm chú theo dõi suốt chương trình kéo dài gần 6 giờ đồng hồ.


Anh Thi Nguyễn chia sẻ, “Có con rồi, muốn quan tâm đến chuyện làm sao để dạy con nên hai vợ chồng cùng tâm niệm đây là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc sống chúng tôi. Và đó là lý do chúng tôi đến đây.”







Cố Vấn Giáo Dục Trịnh Kim Dung trình bày đề tài “Bảy bài học quí giá để giúp con đào luyện nhân cách” tại Hội Thảo Giáo Dục thường niên lần IV. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Theo anh Thi, dù “có sinh hoạt trong nhà thờ, có học trong nhà thờ, nhưng vào đây mới thấy thêm là những vấn đề này mình phải học hỏi và tích lũy từ mọi nơi. Ðến tham dự ở đây mới thấy rõ ràng có nhiều thông tin mà mình chưa có biết, đơn giản như chuyện trả lời câu hỏi của con về mùi vị của nụ hôn là như thế nào mình cũng không biết phải làm sao. Ðó là những điều chỉ có những người có kinh nghiệm mới chỉ ra cho mình được cách giải thích với con như thế nào và bằng cách nào để đẩy suy nghĩ đó ra khỏi cái đầu nó.”


“Hay xưa nay cứ nghĩ mình phải lo làm kiếm tiền, phải lo chu cấp cho nó đầy đủ, đó là quan trọng nhất. Nhưng giờ thì không phải vậy.” Anh Thi nói thêm.


Từ San Diego, gia đình bà Duyên Trần, gồm cả vợ chồng, con trai, con gái, con dâu, tất cả sáu người, đều đến tham dự buổi hội thảo.


“Rất thích chương trình này do những kinh nghiệm mà cô Dung chia sẽ không chỉ có trong sách báo mà từ ngay chính bản thân của cô ấy. Chỉ trừ lần thứ nhất chúng tôi không tham gia, còn lại đều dự hết.” Bà Duyên cho biết.


Ðiều bà Duyên thích nhất trong buổi hội thảo là “nội dung bảy điều nói về việc dạy con.” Bà Duyên nêu suy nghĩ, “Tình yêu và những yếu tố khác, điều nào cũng hay cũng cần thiết hết. Các con tôi lớn rồi, con dâu sắp sanh cũng đi nghe và nãy giờ các con đều nói chương trình quá hay!”


Một mình đến buổi hội thảo, bà Nhơn Bùi, cư dân Anaheim, nói về lý do tham dự, “Muốn học hỏi, dù có hai con đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn còn muốn tìm hiểu để giúp cho những người chung quanh hay là con còn nhỏ, vì tìm hiểu học hỏi những điều này không bao giờ là đủ.”


Bà Nhơn tâm sự, “Những điều trình bày hôm nay có cái mình đã biết, có cái mình chưa biết. Cái thích thú là việc giáo dục một đứa trẻ được hình thành ngoài tình yêu vợ chồng, tình yêu đối với con cái thì đó còn là sự cảm thông. Mình nghĩ khi con mình con nhỏ, mình có được sự may mắn là các cháu đã trưởng thành không hoàn toàn như mình mong muốn, nhưng chúng cũng không vấp phải bất kỳ trở ngại nào trong tuổi dậy thì. Nhưng giá như mà lúc đó mình hiểu thêm cần có sự cảm thông, sự chia sẻ, sự bày tỏ những tình thương giữa cha mẹ và con cái được nhiều hơn, để cho nó phát triển tự nhiên hơn trong sự hướng dẫn của mình thì sẽ hay hơn.”


Buổi hội thảo kéo dài từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều nhưng không ai cảm thấy chán đến mức phải bỏ về, đủ nói lên sức hấp dẫn của chương trình và nội dung.


“Thật không uổng khi đến đây (tham dự).” Anh Thi Nguyễn kết luận.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tìm hiểu Luật Di Trú

 


 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 





Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.




 


 


Như đã trình bày vào kỳ trước, sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo cho người bảo lãnh là họ đã nhận được hồ sơ trả về và họ sẽ thông báo quyết định cho người bảo lãnh vào thời gian sắp tới. Thông báo quyết định của Sở Di Trú Hoa Kỳ được gọi là The Notice of Intent to Revoke (tạm dịch là thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận). Khi Sở Di Trú gửi thông báo đó ra, họ chỉ cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Người bảo lãnh chỉ có 30 ngày để trả lời và kèm theo những chứng từ để biện hộ chống lại ý định thu hồi sự chấp thuận của Sở Di Trú và trong trường hợp người bảo lãnh không trả lời, hoặc trả lời sau 30 ngày, hoặc sự trả lời không khắc phục được Sở Di Trú thì Sở Di Trú sẽ thu hồi sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh đó.


Ða số hồ sơ bảo lãnh thân nhân bị tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán là vì tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ cho rằng hôn nhân của đương sự là giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị của đương sự là giả để được hưởng diện ưu tiên cao hơn. Khi tham khảo với những vị thân chủ đó thì hầu như không có vị nào lưu lại những dữ kiện chứng từ đã nộp cho tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.


Khi tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu khán và trả hồ sơ về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ để từ chối đơn bảo lãnh, tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ trả đơn bảo lãnh và nêu những lý do tại sao tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ trả hồ về Sở Di Trú Hoa Kỳ. Có nhiều khi tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ nêu ra chi tiết bất lợi cho hồ sơ để từ chối nhưng lại không nêu ra những chi tiết có lợi cho hồ sơ. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ cũng không cung cấp cho Sở Di Trú những chứng từ dữ diện mà người thừa hưởng đã nộp cho tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ lúc đi phỏng vấn.


Sở Di Trú Hoa Kỳ chỉ dựa vào những lý do của tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ nêu ra để gởi thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ không kèm hết tất cả những chứng từ do người thừa hưởng nộp vào để trả về cho Sở Di Trú.


Có vài lý do quan trọng tại sao đương sự phải giữ lại những bản sao. Lý do thứ nhất là chúng ta phải lưu lại bản sao của những chứng từ đó để nộp vào Sở Di Trú khi họ liên lạc người bảo lãnh và cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Khi làm như vậy hồ sơ của đương sự sẽ có nhiều cơ hội để được Sở Di Trú tái chấp thuận hoặc tạo lên chứng từ để chúng ta có thể kháng cáo khi Sở Di Trú Hoa Kỳ thu hồi sự chấp thuận. Lý do thứ nhì là khi quí vị có đầy đủ hồ sơ thì sẽ giúp người luật di trú duyệt lại hồ sơ bị từ chối và chuẩn bị hồ sơ để biện hộ cho quí vị vì khi Sở Di Trú Hoa Kỳ gửi thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận của đơn bảo lãnh, Sở Di Trú Hoa Kỳ chỉ cho người bảo lãnh 30 ngày để trả lời thông báo đó. Nhiều khi tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán và báo cho người thừa hưởng biết rằng hồ sơ sẽ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ không nói rõ lý do tại sao họ từ chối không cấp chiếu khán. Người bảo lãnh lẫn người thừa hưởng sẽ bị hoang mang không biết lý do tại sao hồ sơ bị bát. Trong trường hợp đó, khi duyệt lại những dữ kiện đã nộp cho tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ và sau khi liên lạc với người thừa hưởng thì người luật sư di trú mới xác định được lý do tại sao hồ sơ bị bác. Khi biết được lý do, người luật sư di trú đó mới có thể giúp người thân chủ thu tập tài liệu chứng từ chuẩn bị để biện hộ chống ý định thu hồi sự chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ một cách cặn kẽ và kết quả sẽ được khả quan hơn.


Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối – Phần III.”


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 8 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 8 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 3 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 22 tháng 6 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-8%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Fulbright và Ðịnh

 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


 


Fulbright là tên của chương trình học bổng lớn nhất, có danh tiếng nhất của nước Mỹ.


Và Ðịnh là tên cúng cơm của anh bạn tôi: Lê Công Ðịnh, hiện vẫn đang ngồi tù ở Việt Nam.


Không biết tôi viết đến đây thì các bạn đã biết tôi muốn viết gì chưa ạ?


Số là tuần trước tình cờ tôi đọc báo mới biết được là bà Clinton, đương kim bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ, vừa đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm chương trình học bổng Fulbright có mặt tại Việt Nam.


Nghe nói đâu hôm đó có đông sinh viên, quan chức Việt Nam đến tham dự lắm. Ai cũng tấm tắc khen ngợi chương trình học bổng quá xuất sắc này. Nhờ nó mà cho đến nay đã có gần 1000 sinh viên ưu tú của Việt Nam và Mỹ được cho đi du học từ năm 1992. Cũng nhờ nó mà có rất nhiều người trong số này hiện đang là những doanh nhân, quan chức, luật sư, tiến sĩ thành danh và rất thành công trong xã hội. Như đương kim bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam là ông Phạm Bình Minh cũng từng nhận học bổng Fulbright.


Trong bài phát biểu cảm tưởng tại Hà Nội, bà Clinton đã nhắc lại sự thành công này và cho rằng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ ngày càng sâu đậm, bền vững. Nếu tính ra thì nó hơn nhiều so với 20 năm trước khi luật cấm vận vẫn chưa được bãi bỏ. Và chương trình học bổng Fulbright chưa được nhiều người biết đến.









Luật Sư Lê Công Ðịnh hồi năm 2009. (Hình: AFP/AFP/Getty Images)


Nhưng có lẽ điều mà tôi muốn biết nhất lại là: thế hôm ấy có ai dám nhắc đến cái tên nổi nhất đã từng nhận được học bổng Fulbright hay không?


Kể cả bà Clinton, không biết bà có dám nhắc đến cái tên Lê Công Ðịnh khi nói về sự thành công của chương trình sau 20 năm dài với biết bao nhiêu người đã thành danh, nên phận?


Tôi đoán chắc là không. Phép tắc ngoại giao thông thường sẽ không cho bà nhắc đến cái tên quá ư là nhạy cảm này. Ít nhất là giữa thanh thiên bạch nhật. Riêng đối với các quan chức, sinh viên Việt Nam thì chúng ta ai cũng biết là càng… không thể. Mặc dù nếu nói đến danh thì ngay trong buổi họp mặt ngày hôm đó, không ai có nhiều danh hơn Ðịnh. Riêng về phận thì chúng ta càng không thể so sánh vì Ðịnh là người Việt Nam duy nhất từng đoạt học bổng Fulbright nhưng hiện nay đang phải ngồi tù.


Thế mới thấy thấm câu tiếng Anh: “He who was the elephant in the room.” Ðịnh chính là con voi to lù lù trong phòng, ai cũng rõ, cũng tường nhưng không ai dám nhắc tới.


Vì nhắc tới Ðịnh là phải đối mặt với sự thật phũ phàng ở Việt Nam mà không ai có thể chối cãi. Ðó là bạn có thể là một sinh viên ưu tú của đất nước. Bạn có thể là một Fulbright Scholar, “a Fulbrighter,” là niềm hãnh diện của gia đình, của cả hai nước Việt-Mỹ.


Nhưng nếu như bạn chọn lý tưởng làm lẽ sống. Chọn con đường tranh đấu cho một đất nước Việt Nam ngày càng được công bằng, văn minh hơn thì chắc chắn một điều: bạn sẽ mất rất nhiều. Từ công ăn, việc làm cho đến gia đình, nhà tan, cửa nát.


Danh của bạn có thể sẽ lớn hơn, đi xa hơn. Vì tuyệt đại đa số những ai trên thế giới yêu chuộng sự tự do, dân chủ đều sẽ ủng hộ, ngưỡng mộ bạn.


Nhưng phận của bạn ngay trên quê hương mình sẽ là phận của một kẻ bị tù đày. Bị bôi nhọ, làm nhục, xa lánh. Bởi chính những người từng gọi bạn là bạn. Bởi những kẻ cầm bút chỉ biết đưa tin theo chỉ thị. Và những đồng nghiệp từng gọi là anh em nhưng thoáng chốc đã biến dạng để trở thành những người đầu tiên kết tội bạn, gạt phắt tên ra khỏi danh sách luật sư đoàn. Mặc dù lúc ấy bạn vẫn còn đang bị điều tra, chưa bị kết án.


Thử hỏi, nếu bạn là Ðịnh thì bạn sẽ nghĩ sao về thế thái nhân tình trong suốt thời gian vừa qua? Về cái gọi là tình bạn ở một đất nước như vậy? Bạn sẽ làm gì khi bạn đã mất hết tất cả và đối diện với bạn chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo giam hãm bạn từ tháng này sang năm khác?


Như bạn, trong ba năm vừa qua từ khi Ðịnh bị bắt tôi cũng chỉ biết đoán mò. Tôi đoán có thể là tinh thần Ðịnh bị suy sụp. Bị dằn vặt lắm. Vì Ðịnh là người có rất nhiều trước khi bị bắt. Có nhà lớn ở Phú Mỹ Hưng. Có vợ đẹp là hoa hậu. Có một việc làm, địa vị trong xã hội ít ai dám mơ tưởng.


Nếu tôi là Ðịnh chắc có lẽ suốt ngày trong tù tôi chỉ biết than thân, trách phận. Chỉ biết tự đặt cho mình những câu hỏi kiểu “what if,” nếu như, nhưng sẽ không có câu trả lời. Chỉ biết suy nghĩ làm thế nào để mình có thể ra khỏi tù trong một thời gian sớm nhất.


Nhưng may thay, tôi vừa tìm được câu trả lời thỏa đáng, chính xác nhất. Từ chính anh Lê Thăng Long là người cùng bị bắt với Ðịnh, đã ở cùng phòng với Ðịnh và anh Trần Huỳnh Duy Thức trước khi cả ba bị chuyển đi biệt giam.


Anh Long vừa mới được thả ra và anh cho tôi biết thế này. Khác với sự dự đoán của tôi và nhiều người khác, tinh thần của Ðịnh vẫn thoải mái, ổn định như ngày nào. Nếu không muốn nói là vững chãi hơn. Ðịnh không than thân, trách phận. Anh Thức vẫn an nhiên với bản án 16 năm tù của mình.


Vì cả ba đã cùng bàn thảo ngay trong tù để quyết định anh Long phải là người cố gắng ra khỏi tù sớm nhất để vận động cho một phong trào mà cả ba đã cùng theo đuổi từ lúc trước khi vào tù. Mà ngay cả khi anh Long bị bắt, phải trở lại vào tù. Hay Ðịnh và anh Thức phải tiếp tục chịu ngồi tù thì phong trào nhất định vẫn phải được ra mắt và thực hiện.


Ðó là một phong trào mà tất cả mọi công dân Việt Nam, những người con Việt Nam ở bất cứ phương trời nào cũng có thể tham gia. Ai cũng có thể tự mình làm một điều gì đó để cổ vũ và ủng hộ sự tôn trọng các quyền dân sự và chính trị trong xã hội Việt Nam hiện tại. Ai cũng có thể tham gia phát động phong trào mà không cần phải thông qua bất kỳ cơ quan nào. Hay phải gia nhập vào một tổ chức chính trị, đảng phái.


Phong trào đó được cả ba Thức, Ðịnh, Long khởi xướng và đặt cho một cái tên rất đơn giản nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa.


Ðó là phong trào Con Ðường Việt Nam.


Một con đường đã được những người khởi xướng vạch ra và chỉ mong sao mỗi ngày sẽ có thêm nhiều người cùng nhau mạnh dạn tiến bước.


Bạn sẵn lòng chứ?

Dân Hồng Kông chống dạy yêu nước Trung Quốc

 


 


 


HỒNG KÔNG (AFP) Hàng ngàn người dân Hồng Kông, kể cả giới phụ huynh đẩy con trên xe, đã tham dự cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật để phản đối kế hoạch dạy môn học về lòng yêu nước Trung Quốc vào các trường ở đặc khu này, coi đây là âm mưu nhồi sọ trẻ nhỏ bằng tài liệu tuyên truyền của cộng sản Trung Quốc.







Người biểu tình mang theo miếng vải có hình vẽ cộng sản Trung Quốc muốn nhồi sọ dân Hông Kông. (Hình: Dale de la Rey/AFP/GettyImages)


Chính quyền nơi đây nói rằng môn học này cần thiết để tạo ra lòng tự hào quốc gia và sự gắn bó với nước mẹ Trung Quốc. Kế hoạch khởi sự dạy ở các thí điểm từ Tháng Chín tới đây và trở thành bắt buộc từ năm 2015 đang gây ra phản ứng chống đối mạnh mẽ ở Hồng Kông.


Ban tổ chức biểu tình cho hay có khoảng 90,000 người đến tham dự, đa số là các cha mẹ và thành phần học sinh trẻ. Cảnh sát Hồng Kông cho rằng chỉ có khoảng 32,000 người đi biểu tình.


“Là phụ huynh, tôi rất giận dữ về việc này. Ðây là một hành vi nhồi sọ trắng trợn,” theo bà Sandra Wong, cùng chồng đi biểu tình, đẩy theo con gái 2 tuổi nằm trong xe.


“Chương trình học chỉ vẽ ra hình ảnh đẹp đẽ về chế độ cộng sản Trung Quốc. Ðây là âm mưu nhằm đưa kế hoạch tuyên truyền của lục địa vào các trường ở Hồng Kông,” bà Wong cho hay.


Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được đại học University of Hong Kong loan báo hồi tháng qua cho thấy số người dân ở vùng cựu lục địa Anh này cho rằng mình là công dân Trung Quốc đã xuống đến mức thấp nhất trong 13 năm qua. Phần lớn nói rằng họ là người Hồng Kông. (V.Giang)

Ðặc sứ nhân quyền LHQ tới Myanmar

 


 


YANGON, Myanmar (AP) Một đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đến Myanmar, trong chuyến viếng thăm đầu tiên kể từ khi có các cuộc bạo động sắc tộc bùng ra ở khu vực Tây quốc gia này hồi Tháng Sáu.







Ông Tomas Ojea Quintana (giữa) bước vào một khách sạn ở Yangon khi vừa đến Myanmar. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Ông Tomas Ojea Quintana đến Myanmar vào tối ngày Chủ Nhật để khởi sự chuyến công tác quan sát lượng định tình hình nhân quyền kéo dài một tuần. Ông sẽ gặp các giới chức chính phủ, lãnh đạo phía đối lập, bà Aung San Suu Kyi, các đại diện xã hội dân sự cũng như những người quan tâm về vấn đề nhân quyền.


Ông cũng sẽ đến thăm nhà tù nhiều tai tiếng Insein ở Yangon và đến tiểu bang Rakhine ở phía Tây Bắc Myanmar, nơi có ít nhất 78 người bị giết trong cuộc bạo loạn sắc tộc liên hệ đến một nhóm nhỏ người theo Hồi Giáo.


Các nhận định sau chuyến viếng thăm của ông Quintana sẽ được dùng làm căn bản cho việc đo lường các biện pháp cải cách do Tổng Thống Thein Sein đưa ra ở Myanmar sau nhiều năm dưới sự cai trị của chế độ quân sự. (V.Giang)

Mưa lớn lại trút xuống Trung Quốc, Bắc Kinh thoát nạn

 


 


BẮC KINH Mưa lớn lại trút xuống Trung Quốc ở Thiên Tân, thành phố kế cận Bắc Kinh, hôm Thứ Tư, gây ngập lụt nhiều đường phố và xe cộ, theo tin của Tân Hoa Xã.







Cư dân Trùng Khánh di chuyển qua một đường phố bị ngập lụt bằng ghe. Thiên Tân vừa bị mưa liên tiếp trong ba ngày, gây lụt lội nhiều nơi trong thành phố. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Sở Khí Tượng Thiên Tân tiên đoán rằng, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, thành phố này gặp lượng nước mưa vượt quá 300 mm. Thực ra, lượng nước mưa rơi xuống trung bình là 147 mm, trong khi quận Xiquing nằm ở bên ngoài bị nặng nề nhất, với mực nước mưa 309 mm.


Trung Tâm Y Tế Khẩn Cấp Thiên Tân cho biết không có báo cáo nào về tai nạn chết đuối vì lụt lội, nhưng có bốn người bị thương vì điện giật. Mưa ngớt vào trưa Thứ Năm, tuy nhiên, tiên đoán có trận mưa khác và kéo dài rất lâu.


Mưa lớn làm ngập nhiều đường phố và tắc nghẽn giao thông ở Thiên Tân. Hàng chục xe cộ bị chết máy vì ngập nước, đồng thời cũng làm gián đoạn đường hàng không ở phi trường quốc tế Binhai của thành phố.


Có 20 chuyến bay bị hủy và 34 chuyến bị hoãn.


Giá rau tăng ở các chợ buôn sỉ của thành phố. Giới buôn bán tiên đoán giá rau quả sẽ cao trong những ngày này vì mưa làm hư hại mùa màng và chi phí chuyên chở cao hơn. (TP)

Obama ký viện trợ cho Israel trước khi Romney tới thăm

 


 


WASHINGTON (ABC News) Tổng Thống Obama hôm Thứ Sáu ký đạo luật viện trợ quân sự cho Israel, đã được Quốc Hội thông qua, ngay trước khi ứng cử viên tổng thống Mitt Romney của đảng Cộng Hòa đến thăm quốc gia Trung Ðông này.







Tổng Thống Obama ký ban hành đạo luật “tăng cường hợp tác an ninh” Hoa Kỳ-Israel, tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Molly Riley/Getty Images)


Tổng thống đồng thời cũng cho biết sẽ thúc đẩy Quốc Hội chấp thuận thêm ngân khoản $70 triệu để Israel lập hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn tầm ngắn.


Tuyên bố trong buổi lễ tại Tòa Bạch ốc, Tổng Thống Obama nói: “Ðạo luật này đưa hai quốc gia lại gần hơn trong sự cộng tác bền vững không thể lay chuyển giữa Hoa Kỳ và Israel.”


Buổi lễ ít thấy này diễn ra chỉ một vài ngày trước khi ông Mitt Romney đến thăm Israel chứng tỏ lợi thế của một ứng cử viên đương nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống.


Một thăm dò dư luận mới đây chứng tỏ ông Obama dẫn trước ông Romney rất xa trong số cử tri gốc Do Thái, tuy nhiên, ít hơn chênh lệch đối với Thượng Nghị Sĩ John McCain ở cuộc tranh cử năm 2008.


Quan hệ giữa Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã có nhiều giai đoạn căng thẳng, tuy nhiên, ông Obama luôn luôn xác định Israel là đồng minh tin cậy quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ. (HC)

Dick Cheney: Chọn Palin đứng phó là sai lầm

 


 


WASHINGTON (AP) Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney nói rằng việc Thượng Nghị Sĩ John McCain chọn bà Sarah Palin đứng phó trong liên danh tranh cử tổng thống trước đây là điều sai lầm.







Bà Sarah Palin bị cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney cho là lựa chọn sai lầm của Thượng Nghị Sĩ McCain hồi năm 2008. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)


Ông Cheney cho hay ông ưa thích bà Palin, cựu thống đốc Alaska, nhưng bà không có được sự sẵn sàng để nắm quyền tổng thống nếu cần, và ủy ban vận động tranh cử của ông McCain không làm công việc chọn người một cách kỹ càng.


Ứng cử viên phía đảng Cộng Hòa lần này, ông Mitt Romney, dự trù sẽ loan báo người đứng phó trong liên danh của mình vào Tháng Tám này. Các nguồn tin thân cận nói rằng ông Romney sẽ chọn một người được coi là có khả năng, nhưng cũng an toàn – nghĩa là không có tai tiếng hay có phát biểu dễ bị chỉ trích.


Ông Cheney cho hay thường có hai danh sách về những người dự trù được chọn. Một là danh sách dài, gồm cả những người muốn có tên trong đó để có cơ hội đánh bóng uy tín chính mình. Bên cạnh đó là một danh sách thứ nhì, ngắn hơn, gồm những người thực sự được xét đến. (V.Giang)

Philippines bắt lãnh đạo phiến quân liên hệ al-Qaeda

 


 


MANILA (AFP) Giới hữu trách Philippines vừa bắt được một thành viên sáng lập của nhóm phiến quân Abu Sayyaf, có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, từng mở ra các cuộc tấn công phá hoại lớn trong khu vực Ðông Nam Á, theo nguồn tin đưa ra hôm Chủ Nhật.







Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và Philippines tập trận ở vùng Cavite, phía Nam thủ đô Manila, nhằm đối đầu với phiến quân Abu Sayyaf. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)


Ustadz Ahmadsali Asmad Badron, còn có tên Ammad hay Hamad Ustadz Idris, bị bắt hôm Thứ Bảy tại hòn đảo hẻo lánh Tawi-Tawi ở vùng Nam Philippines.


Chỉ huy trưởng cảnh sát điều tra hình sự khu vực, ông Edgar Danao, cho hay Badron là một trong những thành viên sáng lập Abu Sayyaf, hình thành trong thập niên 1990, với ngân quỹ gây dựng lúc đầu do Osama bin Laden tài trợ.


Cùng với một người anh em họ, Badron hoạt động cạnh Galib Andang, lãnh đạo Abu Sayyaf, mở ra các cuộc tấn công táo bạo qua biên giới Malaysia, bắt cóc hàng chục du khách ngoại quốc vào Tháng Tư, 2000.


Vụ bắt cóc này khiến Abu Sayyaf được cả thế giới biết đến và thu về được nhiều triệu đô la tiền chuộc mạng qua trung gian của Libya.


Các cuộc hành quân truy lùng sau đó của chính phủ Philippines, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, hạ sát thành phần lãnh đạo cao cấp nhất và bắt giữ các thành viên khác, kể cả Andang, người bị giết trong một cuộc vượt ngục bất thành năm 2005.


Trong khi trốn chạy, Badron cũng giúp các phiến quân ngoại quốc từ một nhóm khủng bố khác, nhóm Jemaah Islamiyah (JI), cho ẩn náu trong vùng Nam Philippines.


Nhóm JI từng gây ra nhiều cuộc khủng bố đẫm máu ở Indonesia, kể cả vụ nổ bom trên đảo Mali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng, đa số là du khách ngoại quốc.


Badron bị bắt trong lúc quân đội chính phủ Philippines mở cuộc hành quân truy lùng một toán khác của Abu Sayyaf trên đảo Basilan cạnh đó, tiếp theo các cuộc chạm súng khiến ít nhất 10 binh sĩ chính phủ thiệt mạng tuần qua. (V.Giang)

Tin mới cập nhật