Lương y mất lương tri

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Cuối tháng 5, 2012 vừa qua, Hiệp Hội Y Sĩ nước Ðức đã có một hành động đầy nhân tính và ngoạn mục. Họ đã công khai xin lỗi về những thử nghiệm mà các bác sĩ Ðức quốc xã đã thực hiện với dân Do Thái trong các trại tập trung vào thời kỳ Hitler nắm quyền từ năm 1933-1945.


Theo hội, đây không phải là hành động riêng rẽ của cá nhân y sĩ, mà liên quan tới các cấp đầu não của tập thể y sĩ thời đó. Trái với thiên chức cứu chữa bệnh tật thì các y sĩ này đã vi phạm quyền làm người của nạn nhân với nhiều thử nghiệm giả nhân giả nghĩa khoa học. Hội cầu xin sự tha thứ của các nạn nhân còn sống hoặc đã mệnh một cũng như xin lỗi con cháu của những nạn nhân này.


Hậu quả của các Holocaust là 5 triệu người Do Thái bị tiêu diệt bằng nhiều phương thức tàn nhẫn vô nhân đạo.


Một trại tập trung bị lây bệnh chấy rận ư? Thì viên y sĩ bèn giải quyết bằng cách ra lệnh xịt hơi ngạt, để 700 nữ nạn nhân chết cùng với bọ hút máu.


Viên y sĩ riêng của Hitler thực hiện chương trình gây chết không đau cho người già, người bệnh bất khả trị, người mất trí, trẻ em tàn tật tại nhà dưỡng lão, bệnh viện, nhà tế bần bằng cách chích độc chất. Họ bị coi như ăn không ngồi rồi, vô dụng cho quân đội.


Một nữ bác sĩ chà đinh sét rỉ, mảnh vụn thủy tinh sắc bén lên vết thương của nạn nhân để đo lường sức chịu đựng với đau đớn.


Ðể tìm phương thức điều trị cóng giá, nạn nhân bị ngâm trong bể nước đá cả 3 giờ hoặc phơi trần ngoài trời trong thời tiết dưới không độ, rồi sưởi ấm nạn nhân với nhiều cách để so sánh hiệu quả.


Muốn tìm thuốc diệt trừ sốt rét thì bác sĩ chích vi khuẩn cho nạn nhân rồi dùng nhiều hóa chất khác nhau, tìm thuốc chữa bệnh.


Muốn biến nước biển thành nước uống được, bác sĩ bỏ đói nạn nhân, chỉ cho uống nước biển, gây thương tích rồi quan sát phản ứng.


Ðộc chất được bác sĩ trộn trong thức ăn của nạn nhân nhân rồi mổ cơ thể để so sánh tác hại, tìm độc chất mạnh dùng sau này.


Và nhiều thử nghiệm dã man khác.


Hành động của Hội Y Sĩ Ðức được dư luận rất tán thưởng.


Phải chi những người gây ra đấu tố giết hại địa chủ, lập ra những trại tập trung tù đày hành xác tại quê hương trước đây cũng có những lời SORRY tương tự thì lòng người chắc sẽ thuận hòa hơn, để cùng nhau góp phần xây dựng đất nước.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas-Hoa Kỳ


www.bsnguyenyduc.com

Ðèn brake bật sáng, và đồng hồ cây số quay ngược

 


 


PHẠM ÐÌNH


 


Chúng tôi nhận được một vài thắc mắc, có cái mới gửi, có cái nhận được đã lâu. Ðối với cá nhân những bạn đã tín nhiệm gửi gấm tâm sự, Phạm Ðình biết rằng mình có lỗi, và chân thành xin cáo lỗi với các bạn ấy. Tuy nhiên, công tác bảo trì là câu chuyện muôn thuở, chẳng bao giờ lỗi thời, nên xin mượn lời các bạn ấy để nêu lên vấn đề ở đây, để chúng ta cùng thảo luận.


 


Ðồng hồ xe thời xa xưa. (Hình minh họa: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)


Ðèn brake báo hiệu


 


-Hỏi: Chào anh, vui lòng cho em hỏi là xe của em khi đang chạy thì đèn brake hiện màu đỏ, xin anh cho biết tại sao như vậy và phải kiểm tra như thế nào. Chúc anh cuối tuần mạnh khỏe. (HCD)


-Ðáp: Ðèn brake là cái đèn hiệu trong Dashboard trước mặt tài xế. Là một thứ đèn báo (warning light), đèn brake chỉ sáng lên khi nào hệ thống brake (thắng) có vấn đề. Bạn lo lắng là phải. Nhưng bạn không nói rõ là đèn brake sáng rồi tắt, tắt rồi sáng, hay cứ sáng lên như vậy suốt trong lúc chạy. Nên Phạm Ðình xin nói cả hai trường hợp, nếu đúng với trường hợp của bạn thì phải coi như người viết trúng số.


Trường hợp 1: Ðèn brake có thể sáng lên ngay sau khi bạn vừa mở máy, rồi chừng 5 phút thì tắt, và mọi sự bình thường trở lại khi xe lăn bánh đều. Nhưng khi xe dừng lại, và một lúc lâu sau mới nổ máy chạy tiếp thì vấn đề đó lại xảy ra: Ðèn brake nháng lên ít phút rồi tắt.


Trong trường hợp này, bạn cần kiểm tra lại dầu thắng trong bình chứa (master cylinder). Nhiều phần là do nhớt đã cạn, rơi xuống dưới vạch “Add” (cần thêm dầu). Tình trạng thiếu dầu khiến đèn brake phải sáng lên để báo động khi máy vừa nổ, có nghĩa là đầu máy còn lạnh, nhưng sau khi bạn đã chạy được vài phút, và nhấp thắng vài ba lần thì dầu đã nóng lên, nở ra, đưa mức dầu lên chạm vào vạch Add, hoặc lên cao hơn vạch đó một chút, tức là đã đủ yêu cầu cho hệ thống, nên đèn báo động tắt đi. Biết được nguyên nhân như vậy rồi, thì bạn chỉ việc để nguội đầu máy, và châm dầu lên tới vạch Add cho đủ số là được. Bạn sẽ thấy đèn báo không còn nháng lên nữa.


Trường hợp 2: Ðèn brake cứ sáng hoài, kể từ sau khi bạn nổ máy xe. Vậy đây là dấu hiệu báo cho bạn biết rằng bạn quên chưa thả (hoặc xả) thắng tay. Thắng tay là thắng bạn gài bằng tay, khi xe đã ngừng lại – để xe khỏi lăn trên đường dốc – nên được gọi là Parking Brake, hoặc trong trường hợp nguy hiểm muốn dừng lại mà thắng chân (brake pedal) không chịu Work thì bạn dùng thắng tay. Ðược dùng để ứng phó trong trường hợp nguy cấp, nên thắng tay cũng còn được gọi là Emergency Brake.


Khác với thắng chân tự động bật lên khi chúng ta không cố tình đạp xuống, thắng tay thì phải chờ được kéo lên mới lơi giãn, tức là mới được “xả.” Bằng không nó cứ bám lấy lốp xe mà cạ, làm cho xe chạy chậm lại, và bố thắng mòn đi một cách oan uổng. Chính vì thế, để đề phòng sự quên lãng, đa số tài xế không bao giờ kéo thắng tay, và cái Emergency Brake chẳng có cơ hội nào được sử dụng. Nhưng nhà sản xuất không muốn thế, họ bảo, “Chúng tôi chế nó ra là để được xài, quí vị không xài là uổng công người chế tạo. Vì thế, chúng tôi xin chế thêm một đèn báo động, để nếu quí vị có quên không thả thắng tay khi cho xe chuyển bánh thì đã có cái đèn sáng lên nhắc nhở.” Có nhà sản xuất kỹ hơn, lắp một cái đèn báo chưa đủ, họ còn gài thêm hệ thống âm thanh: Nếu chưa thả thắng tay, bạn sẽ được nhắc nhở bằng những tiếng leng keng nhỏ, nhưng vừa đủ nghe để báo động cho bạn: “Này, còn quên chưa thả thắng tay đấy. Mau mau xả thắng ra đi, kẻo vỏ lốp mòn oan uổng lắm!”


Trong một số trường hợp, đèn brake nháng lên khi bạn đạp thắng rồi cứ sáng như vậy mãi, điều đó có nghĩa là áp suất thủy lực đã bị mất ở một bên, hoặc là dầu thắng xuống tới mức thấp đáng báo động. Nếu kiểm tra bình dầu thắng mà thấy đúng như vậy, thì phải tức tốc chêm dầu vào ngay. Nhưng sợ rằng làm như vậy là chỉ chữa ngọn. Bởi vì, có thể dầu thắng đang rỉ ra ở đâu đó làm dầu trong hệ thống hao hụt. Cần phải truy nguyên tới ngọn nguồn và tìm ra chỗ bị rò rỉ để kịp thời sửa chữa. Rỉ dầu thắng là một vấn đề lớn, cần phải có thợ với đồ nghề chuyên môn mới đối phó được. Nó không chỉ là vấn đề hao dầu, mà dầu thắng rò rỉ ra các bộ phận bên cạnh làm ô nhiễm hệ thống, khiến cho thắng có thể bị trượt hoặc bị kẹt; hoặc thắng xuống không đều, làm cho xe lắc qua bên này bên kia; Bố thắng bị ngấm dầu thì cứ trơn ướt mãi, không bao giờ khô được, chỉ có cách lấy ra thay bộ mới mà thôi.


 


Ðồng hồ cây số bị táy máy


 


2. Hỏi: Thưa anh, tôi có thắc mắc xin nhờ anh giải đáp hộ: Có cách nào để biết một chiếc xe trước khi bán có bị kéo miles xuống hay không? Xin cám ơn. (XT)


Ðáp: Sự quan tâm của bạn quả là không thừa thãi. Vấn đề quay ngược đồng hồ cây số là một vấn nạn gây nhức nhối cho giới thẩm quyền từ bao lâu nay, mà khoa học chưa có thể đưa ra một giải pháp. Cơ Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc Hoa Kỳ (National Highway Traffic Safety Administration) ước lượng, giới tiêu thụ bị mất hàng tỉ đô la do cái trò quay ngược đồng hồ như thế này mỗi năm. Tại sao lại gọi là mất cắp? Là vì, bạn phải trả tiền nhiều hơn, tưởng rằng mua được cái xe Mileage thấp, ai ngờ con số thực tế cao hơn rất nhiều. Bất chấp những nỗ lực đối phó của các giới liên hệ – chính phủ gia tăng hình phạt và biện pháp theo dõi, giới sản xuất liên tục đưa ra những kỹ thuật nhằm ngăn cản “sự sờ mó” của những kẻ có bàn tay nhám – nhưng hiện tượng gian dối này không hề có dấu hiệu giảm sút, trái lại càng ngày càng có nhiều “con chiên non” trong giới tiêu thụ bị lọt bẫy. Ngay cả đồng hồ cây số trong các xe đời mới, được gọi là đồng hồ digital, tưởng rằng sẽ chặn được bàn tay kẻ xấu, ngờ đâu lại càng dễ cho chúng táy máy hơn.


Chúng ta không nói đến làm cách nào bọn gian lại có thể quay ngược đồng hồ, mà chỉ xin đề cập một vài biện pháp giúp bạn gia tăng cảnh giác:


-Trước tiên, mình phải quan sát đồng hồ xem có vết trầy xước gì không. Nhưng xin nói thật, xuyên qua việc làm này chúng ta không khám phá được gì nhiều. Bởi vì, những tay quay ngược lành nghề ít khi để lại dấu vết. Nhưng chẳng lẽ, biết rằng cái trò quay ngược thường xảy ra, mà khi đi mua xe cũ lại không nhòm nhỏ gì tới vẻ ngoài của cái đồng hồ?


-Suy luận và đối chiếu đời xe với tổng số Mileage có trên đồng hồ, xem có ăn khớp không? Có gì khả nghi không? Chẳng hạn, một cái xe đã có tuổi mà số Mileage lại quá thấp. Cũng vậy, tiêu chuẩn này thực không lấy gì làm chắc chắn, bởi vì trong khi có những người dùng xe cả trăm ngàn dặm một năm, thì cũng có người dùng chưa tới 5,000 dặm một năm.


-Xem Title (giấy chủ quyền) và đối chiếu số Mileage trên đó với đồng hồ cây số. Quan sát kỹ càng xem giấy Title có bị cạo sửa gì không.


-So sánh Mileage trên đồng hồ cây số với những giấy tờ về bảo trì và sửa chữa, nếu người chủ cũ còn giữ những giấy tờ này.


-Quan sát bộ lốp xe: Nếu đồng hồ cây số cho biết xe mới chạy được khoảng 20,000 dặm, thì bộ lốp phải còn “origin” chứ không thể nào là lốp đã thay.


-Xem các dấu vết hao mòn hư hại trên xe, đặc biệt là bình xăng, thắng, hộp số – xem các dấu vết hao mòn ấy có khớp với con số trên đồng hồ hay không.


-Và đừng quên xem lý lịch xe, kể từ khi xuất xưởng cho đến nay. Lại có một thứ lý lịch như vậy sao? Ðúng, tất cả mọi xe lưu hành trên đường phố Hoa Kỳ đều phải có một bản lý lịch như thế. Có nó, chúng ta sẽ biết được khi xe sang tay từ đời chủ trước, thì số Mileage là bao nhiêu, và bây giờ là bao nhiêu. Có thể nói đây là điểm yếu nhất của bọn gian, những kẻ vốn rất liều lĩnh và khéo tay, nhưng ít khi tra cứu giấy tờ lịch sử: Họ có thể vô tình vặn lại cho đồng hồ có một con số còn ít hơn những con số dưới đời các đời chủ cũ. Như vậy là “lậy ông, con ở bụi này rồi!”


Về phía chúng ta, làm sao có thể kiếm được cái lý lịch với đầy đủ chi tiết như vậy? Dễ lắm, hiện giờ có nhiều công ty bán lý lịch với đầy đủ chi tiết về các đời chủ cũ, về các vụ tai nạn đã xẩy ra, mức độ tai nạn, và đương nhiên con số Mileage khi xe được sang tay. Kiếm những bản lý lịch này không khó: Một trong những công ty mà Phạm Ðình đã từng sử dụng là CarFax, bán lý lịch xe qua mạng Internet. Trả chừng $25 tới $50, bạn được quyền sử dụng kho dữ liệu của họ trong vòng 1 tháng để truy tìm lý lịch của bất cứ chiếc xe nào bạn đang định mua.


Trang bị bằng ấy biện pháp, bạn có thể vững tin hơn phần nào khi ra “chiến trường” tìm mua xe cũ. Nhưng phải nhận rằng không có gì bảo đảm, bạn vẫn phải trông nhờ vào sự hộ mạng của ông/bà thần may mắn thôi.


Phạm Ðình


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Bashar al-Assad chẳng có nhiều lựa chọn

 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Ả rập gồm 22 nước đang chuẩn bị gấp cho thời kỳ gọi là “hậu Bashar al-Assad,” nghĩa là sau khi nhà độc tài hung bạo ở Syria này sụp đổ.


Quân đội Syria Tự do ASL hiện đã có 40,000 quân và đã mở cuộc tiến công vào thủ đô Damascus và một số thành phố lớn như Aleppo.


Bashar al-Assad không có nhiều lựa chọn. Hoặc là kịch bản Ben Ali của Tunisia chạy trốn ra nước ngoài; hoặc là kịch bản Mubarak của Ai Cập bị bắt sống rồi ra tòa; hoặc kịch bản bi đát Gadhafi của Libya bị bắn chết trong ống cống khi bỏ chạy.


Có nhiều dấu hiệu cho thấy triều đại Bashar al-Assad đang trong thời kỳ cuối. Ngày 18 tháng 7, 2012 vừa qua, ASL-Quân Ðội Syria Tự Do đánh một trận đặc công xuất sắc, đột nhập sở chỉ huy an ninh tối cao, giết tại chỗ Bộ Trưởng Quốc Phòng Daoud Rajha; Thứ Trưởng Quốc Phòng Assef Shawkat – là anh rể của Tổng Thống Bashar al-Assad; Bộ Trưởng An Ninh Ibrahim al-Shaar; trợ lý của Tổng Thống Hasan Turkmen…


Ngay sau trận này, hàng trăm quân được coi là tinh nhuệ của lực lượng Cảnh Vệ Cộng Hòa, do Maher al-Assad là em ruột của tổng thống chỉ huy – bỏ ngũ, một số mang theo vũ khí gia nhập ASL. Các báo quốc tế có mặt ở Damascus cho rằng khu Mazzah rất cẩn mật ở trung tâm thủ đô bị đột nhập sâu chứng tỏ ASL có bộ tham mưu giỏi, có những đơn vị tinh nhuệ, muốn tiến công đâu cũng có thể được.


Một tin gây chấn động Damacus là ngày 22 tháng 7, đại sứ Syria ở Iraq là Naong el-Fares luôn công khai trung thành với tổng thống, bỗng tuyên bố gia nhập CNS – Hội Ðồng Quốc Gia Syria.


Ngày 22 tháng 7, từ thủ đô Pháp Paris, Tướng Manaf Tlass vốn là bạn thân từ hồi trẻ của Tổng Thống Bashar al-Assad từng bí mật bỏ ngũ sang Pháp hơn 1 tháng nay, gây chấn động hàng ngũ quân đội Syria, cũng ra tuyên bố ông sẵn sàng hợp tác với CNS để sớm kết thúc chế độ độc tài cá nhân.


Ðặc phái viên LHQ Kofi Annan vừa có cuộc tham khảo ý kiến với Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppe và một số nước thuộc Liên Ðoàn Ả Rập để giúp việc thành lập Hội Ðồng Quân Lực Tối Cao bao gồm Bộ Chỉ Huy Quân Ðội Syria Tự Do ASL, một số tướng lĩnh đã bỏ ngũ ra nước ngoài, một số chỉ huy quân sự thuộc các bộ tộc đa số và thiểu số, nhằm nâng cao quyền uy trong toàn quốc, đảm bảo an ninh trong thời kỳ chuyển tiếp dự định là 9 tháng để thảo Hiến Pháp mới và tổng tuyển cử tự do.


Hội Ðồng Quốc Gia Syria CNS cũng được tăng cường gấp để vừa tăng uy tín và tính cách đại diện toàn quốc bao gồm các vùng và bộ tộc tôn giáo khác nhau, vừa ngăn ngừa sự đố kỵ, xung đột bộ tộc, có đại diện phái Sunni đa số, có cả đại diện của bộ tộc Alaouite của Bashar al-Assad. Quy chế của một chính quyền lâm thời quá độ có thực quyền về quân sự-an ninh, kinh tế-tài chính, ngoại giao, giáo dục, y tế, xã hội cũng được bàn thảo, rút kinh nghiệm từ những thiếu sót ở Ai Cập và Libya.


Tình hình Syria có nhiều điểm khác với Tunisia, Ai Cập và Libya. Quan trọng nhất là vị trí địa lý rất trung tâm, ở giữa Israel, Libăng, Jordan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ðịa Trung Hải. Chuyển biến ở Syria sẽ tác động mạnh đến toàn vùng Trung Ðông.


Syria là nước có nền văn minh lâu đời, từng bị đế quốc Roma, rồi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm cứ, sau là thuộc địa của Pháp, được độc lập từ tháng 4 năm 1946. Syria rộng hơn 118 ngàn km2, có 23 triệu dân.


Tháng 11 năm 1970, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hafez al-Assad làm đảo chính lật đổ Tổng Thống Amin Hafiz, làm tổng thống gần 30 năm với một đảng Bath duy nhất.


Hafez al-Assad chết tháng 7 năm 2000. Suốt 6 năm trước đó ông ta dùng mọi thủ đoạn thực hiện cha truyền con nối, để cậu con trai Bashar hơn 30 tuổi nối nghiệp làm tổng thống Syria kiêm tổng bí thư đảng Bath. Một thủ đoạn là gây áp lực sửa Hiến Pháp, quy định tổng thống chỉ cần đủ 34 tuổi chứ không phải 40 tuổi. Một thủ đoạn nữa là ông giao cho Bashar năm 1996 quyền chủ tọa ủy ban bài trừ tham nhũng để hạ bệ những ai sẽ có thể là đối thủ của mình, trong đó có cựu phó tổng thống.


Tháng 7 năm 2000, Bashar al-Assad 35 tuổi lên nối ngôi cha – vừa chết bệnh, trong một chế độ độc đoán và gia đình trị bậc nhất thế giới. Ðây cũng là một đại công ty tài phiệt mang tính tư nhân, lũng đoạn và đầu cơ tiêu biểu, tài sản không dưới 20 tỷ đôla. Các bộ quốc phòng, công an, tình báo, chỉ huy quân Cảnh Vệ Cộng Hòa, các ngân hàng lớn, công ty lớn đều do anh em nội ngoại của vợ chồng Bashar nắm giữ.


Vợ của Bashar là Asma al-Akhras, công dân Anh gốc Syria, năm nay 37 tuổi, kém chồng 10 tuổi, được các siêu thị Châu Âu coi là bà lớn tiêu xài sang nhất hành tinh. Tháng 4, 2012 Liên Minh Châu Âu tuyên bố cấm cửa với 6 nhân vật của chính quyền Bashar, trong đó có đích thân ông ta, bị coi là tội phạm sát hại dân thường.


Cả triều đình Bashar đang trong cơn thập tử nhất sinh. 18,000 thường dân chết vì bị đàn áp trong 16 tháng qua là tội ác cuối cùng của một tập đoàn tài phiệt Trung Ðông đang ở bước đường cùng. Cuộc nổi dậy bền bỉ của nhân dân Syria cung cấp cho thế giới bài học về giá trị của tự do. Tướng tá, sĩ quan, binh lính không còn trung thành với Bashar khi họ nhận rõ bộ mặt tàn ác tham lam vô độ của ông chủ, lại đang thất thế, và họ bỏ ngũ hàng loạt, nhảy ra khỏi chiếc tàu đang chìm.


Giới chính trị thế giới đang trao đổi để chỉ cho triều đình Bashar một lối thoát gọn gàng, chóng vánh.


Hội đồng Bảo An LHQ đề ra nghị quyết hạn trong 10 ngày Bashar phải rút vũ khí nặng ra khỏi các thành phố có dân nổi dậy. Bashar bắn tin mong được miễn không phải ra một tòa án quốc tế, coi như điều kiện đáp lại. Nhưng Nga và Trung Quốc một mực phủ quyết. Họ bênh bọn tội phạm tàn sát dân? Hay họ tính chuyện kiếm chác ít tiền của phi nghĩa chỉ vì vụ lợi thấp hèn? Hay là họ mong sẽ được đón rước ngài tổng thống và đệ nhất phu nhân châu Phi cực kỳ giàu có với hơn 20 tỷ đôla đồ sộ? Bashar trong cơn bế tắc còn dám vung vũ khí hóa học ra dọa các nước phương Tây. Moscow còn lợi dụng tình hình để bán súng phòng không cho Bashar với giá cao.


Báo chí Hà Nội đăng quá ít tin sốt dẻo về Châu Phi và Trung Ðông vùng dậy. Mong các blogger trong và ngoài nước sẽ trám vào lỗ hổng này, vì có khối chuyện hay, thú vị và bổ ích cho bà con ta cũng đang là nạn nhân, của độc đoán, tham nhũng, cũng khao khát tự do và công bằng xã hội.

Hành trình tìm học bổng

 


Lừng Vũ


 


Quá thấu hiểu nền đại học và sau đại học của Việt Nam nên mình tự nhủ không bao giờ học sau đại học ở Việt Nam. Nói thật, cho tiền mình đi học mà chỉ để kiếm cái bằng thì mình sẽ không bao giờ thèm học chứ đừng nói đến việc phải bỏ tiền ra lạy lục các thầy các cô. Mỗi lần đến nhà thầy cô có việc mà cứ phải nem nép như tên tội phạm đã làm mình ngán đến tận cổ.










Hình minh họa. (Hình: Hồng Nguyễn)


Sau 2 năm làm việc ở Nghệ An, ra Hà Nội, mình bắt đầu luyện thêm tiếng Anh và đi tìm học bổng. Học bổng nhà nước và các loại học bổng khác yêu cầu mình phải là nhân viên của cơ quan nhà nước thì mình không hợp lệ. (Khi đi tìm học bổng mới thấy sự bị hạn chế của những người không làm việc cho các cơ quan nhà nước).


Lúc ấy chỉ còn Queensland, Fulbright, VEF và Ford là có thể nộp đơn. Hy vọng hơn cả là VEF vì chỉ VEF lúc ấy là không phân biệt nhà nước hay không nhà nước, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm.


Queensland yêu cầu điểm IELTS nên phải hy sinh cả tháng lương đi học. Năm giờ chiều thoát khỏi cơ quan là phóng đến chỗ học thêm. Thoát ra khỏi chỗ học thêm cũng là lúc các hàng cơm bụi đóng cửa. Nhiều hôm tắm giặt xong, khuya rồi, chỉ kịp đi ăn phở rồi về nhà ngủ. Một năm trời ở Hà Nội là một năm trời gắn bó với cơm bụi. Không còn có chút thời gian nào để có thể nấu nướng. Chị chủ nhà ở ngay phía sau mà không mấy khi gặp nhau. Mình về nhà thì người ta đã đi ngủ, mình ngủ dậy thì người ta đã đi làm. Cứ thế, đến ngày trả tiền nhà trọ mình lại cho tiền vào phong bì rồi đưa qua khe cửa nhà chị. Căn nhà trọ chỉ còn là cái chốn đi về mỗi khi màn đêm buông xuống.


Ðến gần ngày thi IELTS cũng là lúc mình phải thi TOEFL cho Fulbright. Chẳng có thời gian ôn TOEFL nên mình bị loại ngay từ vòng đầu. Mấy người bạn ở lớp IELTS khuyên mình nên tập trung vào một thứ thôi vì format thi của TOEFL và IELTS quá khác nhau. Thế là phải đưa ra quyết định: chọn Mỹ hay chọn Úc. Tất nhiên lúc ấy nghe đến Mỹ thì vẫn thấy thích hơn, thế là học hành cầm chừng cái lớp IELTS cho đến ngày kết thúc, học để thấy đỡ tiếc tiền đã nộp. Rút kinh nghiệm thất bại lần đầu, lần sau thi TOEFL cho VEF mình lên điểm ầm ầm, mặc dầu vẫn chỉ là tự học: 1st pass. Pass thêm một vòng thi toán nữa thế là mình vào vòng hồ sơ: 2nd pass. Rồi pass thêm vòng hồ sơ và mình tiếp tục được chọn vào vòng phỏng vấn: 3rd pass. Rồi pass thêm vòng phỏng vấn: 4th pass. Tuy nhiên đây chưa phải là final và là nguyên nhân cuối cùng mình đành… bye bye VEF.


VEF: Ngày đầu nghe nói về VEF trên báo chí mình thấy ngưỡng mộ chương trình này lắm. Khi vào cuộc rồi mới thấy: Trời, sao lại có cái cơ quan của Mỹ gì mà các nhân viên trong ấy khinh người như rác, giọng điệu hạch sách và trịch thượng với các candidates. Mình cũng là đứa đi làm NGOs, phải lo giải ngân, lo làm tốt chương trình, tiền lương của mình cũng là nhờ giải ngân, nhờ chương trình mà có. Vậy mà nhân viên VEF lúc nào mặt cũng vênh, cứ như kiểu tiền là của ta, ta đem bố thí cho chúng mày. (Hy vọng nhân viên của VEF bây giờ không còn là của những người năm xưa). Mấy tháng trời “chiến đấu” với VEF là mấy tháng trời mình căng thẳng và mệt mỏi. Cứ thấp tha thấp thỏm, tưởng xong rồi mà lại chưa xong. Kinh hoàng nhất là tháng cuối cùng khi phải học GRE và TOEFL tập trung trước ngày thi. Quy định của họ là không được nghỉ bất cứ ngày nào nếu như đã tham gia học. Trời đất, điệu này thì đúng là chỉ còn cách nghỉ việc. Nhưng nghỉ việc thì em sống bằng gì. Em đâu có phải người nhà nước để mà xin sếp cho em nghỉ vài tháng ở nhà ôn thi. Cuối cùng phải trình bày cụ thể tình hình với sếp: xin nghỉ phép các buổi sáng để đi học, không đi công tác trong 1 tháng, và vẫn sẽ phải hoàn tất khối lượng công việc. Cứ 12h trưa chui ra khỏi lớp học là hộc tốc về cơ quan. Cơm hộp nhờ văn phòng gọi về, để sẵn đó, ăn xong là tiếp tục làm việc. Trong tháng ấy mình không có lúc nào để có thể tự học. Bước chân khỏi cơ quan là 6pm, đi học thêm một lớp GRE và TOEFL bên ngoài nữa, về đến nhà là mệt rũ ra, không còn muốn tắm chứ đừng nói đến đem sách ra tự học. Mấy đứa bạn thân lúc ấy nhìn mình vắt kiệt sức mà sợ.


Cuối cùng thì cũng thi và cũng xong. Tuy nhiên sau đó VEF thay đổi chính sách cái bụp. Họ bắt ứng viên lúc này tự nộp hồ sơ vào các trường bên Mỹ, nếu ai được nhận và trường nhận chấp nhận khoản tiền hỗ trợ duy nhất $54,000 cho mỗi sinh viên thì VEF sẽ chính thức công nhận là “fellow.” Tất nhiên lúc này cũng có thể coi mình sẽ là fellow nhưng thấy căng thẳng quá rồi trong khi mình lại cầm chắc một cái học bổng của Ford. Thế là phải quyết định theo hay bỏ.


Ford: Ford là chương trình học bổng phát triển ưu tiên phụ nữ và những người không có điều kiện học cao, đặc biệt là những người công tác miền núi. Nam giới làm việc ở Hà Nội và Sài Gòn không hợp lệ tham gia chương trình này. Lúc ấy, do nộp hồ sơ từ hơn năm trước – khi còn ở Nghệ An, và mọi địa chỉ liên lạc để ở Hải Dương nên mình vẫn đủ điều kiện cho cái học bổng này. Ford khác VEF là phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ tài chính thoải mái hơn và quan tâm đến fellows hơn. Cái duy nhất mình băn khoăn lựa chọn lúc ấy là nếu theo VEF thì mình có thể làm ngay PhD, còn Ford chỉ cho mình học master, mà mình lại muốn học PhD. Theo Ford đỡ áp lực vì chỉ một vòng hồ sơ, sau đó là vòng phỏng vấn, nếu pass, họ sẽ cho học thêm tiếng Anh đến lúc đi học được. Mình cũng đã đậu Ford qua một bài phỏng vấn rất tự nhiên, thoải mái và không có cảm giác bị áp lực như khi bước vào phỏng phỏng vấn của VEF.


Lựa chọn: Với sự bùng nhùng của VEF và lúc đó do cũng chán làm việc quá rồi, chỉ muốn đi học ngay. Thế là đề nghị Ford nộp hồ sơ cho mình. Tuy nhiên, có quá ít trường nhận nhập học khóa mùa Xuân nên mọi người gợi ý mình đi Tulane. Ngày ấy, chưa biết gì về Tulane và Tulane cũng không nằm trong danh sách những nơi mình mơ ước sẽ đến. Tuy nhiên sau một hồi tham vấn những người đã từng đi học ở bên này. Mình đã bị thuyết phục và gật đầu cho hồ sơ vào Tulane. Ðến giữa tháng 11, khi được nhận vào Tulane và bên Ford giục mình chuẩn bị thủ tục để đến cuối tháng 12 đi, mình vẫn còn lưỡng lự là đi hay ở lại với VEF. Cũng rất khó để đưa ra quyết định vì cái cảm giác lúc đó là VEF danh giá hơn và mình có thể làm tiến sĩ ngay, có thể rút ngắn thời gian học, và phần nữa là do tiếc bao nhiêu công sức đã bỏ ra.


Ðầu tháng 12, lúc ấy đang lang thang ở Amsterdam và đang muốn đi chơi Châu Âu thì bị Ford giục về làm visa. Họ hỏi tại sao mà lưỡng lự vậy và bắt mình phải có câu trả lời cuối cùng. Kết hợp với những lời khuyên từ chị Hà, một người từng được học bổng VEF, mình tìm giải pháp tung đồng xu, mặc định một mặt là VEF, một mặt là Ford. Ðồng xu nói nên đi Ford (trước lúc tung đồng xu thì mình cũng đã nghiêng 70% về Ford rồi, chỉ muốn xem ý Trời thế nào nữa thôi), thế là bỏ chuyến chơi Châu Âu về VN làm thủ tục đi học. Sếp lúc ấy có vẻ hơi khó chịu vì cứ đinh ninh đến tháng 8 mình mới đi học. Thế là phải gấp rút chuyển giao công việc, chỉ được nghỉ có một tuần trước ngày đi.


Ðồng xu định mệnh ấy đã đưa mình đến Tulane và New Orleans. Sau 2 năm, xong master, tiếp tục PhD với việc vừa học vừa làm. Vất vả hơn nhưng thoải mái hơn vì không còn bị sponsor nào kiểm soát mình nữa. Tuy nhiên mình vẫn cứ băn khoăn, nếu định mệnh không đưa mình đến Tulane và New Orleans thì có lẽ cuộc đời mình cũng có thể đã không bị đảo lộn như bây giờ. Tự an ủi, có lẽ đó là số phận.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ có mặt ở tứ kết

 


Olympic London:


Bóng tròn – Ðá bại Colombia 3-0 ở trận thứ hai


 


 


TỔNG HỢP – Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ chắc chắn có mặt ở tứ kết sau hai trận thắng trước đội tuyển nữ Pháp 4-2 vào ngày Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012 và đá bại Colombia 3-0 trong trận thứ hai bảng G vào ngày Thứ Bảy hôm qua.









Tiền vệ Megan Rapinoe (trái) sút tung lưới thủ môn Colombia mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu vòng loại bảng G giữa đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ và Colombia diễn ra trên sân Hampden Park, Glasgow, Scotland, ngày 28 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Stanley Chou/Getty Images)


Ðược sáu điểm, với bảy bàn thắng, để lọt hai bàn, đội tuyển nữ Hoa Kỳ xem như đặt một chân ở tứ kết.


Nếu ở trận đầu tiên, bất ngờ bị các nữ cầu thủ Pháp hai lần tung lưới chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên nhưng đội đương kim huy chương vàng thế vận hội, đã bình tĩnh thi đấu và san bằng cách biệt 2-2 ngay trong hiệp đầu và cuối cùng nâng tỷ số chung cuộc lên 4-2 sau khi thêm hai lần tung lưới thủ môn Pháp trong hiệp hai.


Gặp đội tuyển nữ Colombia vào ngày hôm qua, từng thua Bắc Hàn 0-2 ở trận đầu tiên bảng G, đã không thể nào chống cự trước các đối thủ dày dạn kinh nghiệm và kỹ thuật cũng như thể lực như Hoa Kỳ nên buộc phải ba lần vào lưới lượm banh.


Nữ tiền vệ Rapinoe mở tỷ số đầu tiên vào phút 33 từ đường chuyền của Alex Morgan gần ngay vùng cấm địa Colombia. Và Rapinoe tung ngay cú dứt điểm từ khoảng cách 20 yard, banh đi qua khỏi tầm tay thủ môn Colombia là Sandra Sepulveda vào lưới. Tỷ số 1-0 giữ nguyên trong hiệp đầu.


Qua hiệp hai, các cầu thủ nữ Hoa Kỳ gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu với những đợt tấn công sắc bén nguy hiểm gây khốn khó cho hàng thủ Colombia. Rồi chuyện gì đến phải đến. Phút 74 tiền đạo Abby Wamback của Hoa Kỳ, thực hiện thành tích nữ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ trước đến nay qua các kỳ Thế Vận Hội, với cú chạy tốt độ, vượt qua một hậu vệ Colombia, sửa banh sà đi xéo vào sát góc trái nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó đến lượt Carli Lloyd, được đưa vào đá chính thay thế cho Shannon Boxx ngồi ngoài vì chấn thương, ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 ở phút 77.


Với hai trận thắng, đội tuyển nữ Hoa Kỳ chính thức có mặt ở tứ kết, bất chấp kết quả trận cuối cùng. Tuy nhiên nếu Hoa Kỳ hòa hoặc thắng Bắc Hàn, Hoa Kỳ sẽ đứng đầu toán và sẽ gặp đội đứng thứ ba có thành tích cao nhất của bảng E và F. Còn nếu Hoa Kỳ đứng nhì sẽ gặp đội đứng đầu bảng F.


Trường hợp thứ ba, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đứng thứ ba trong bảng G rất khó có thể xảy ra trừ phi Bắc Hàn đè bẹp Hoa Kỳ từ ít nhất 8 bàn trở lên.


 


Anh và Brazil cùng vào tứ kết


 


Trong khi đó ở bảng E, đội tuyển nữ Anh, lần đầu tiên tranh tài Thế Vận Hội với tư cách đội chủ nhà, sau hai trận thắng trước Tân Tây Lan 1-0 và Cameroon 3-0 nắm tay cùng với Brazil – thắng Cameroon 5-0 và hơn Tân Tây Lan 1-0 – vào tứ kết.


Cả hai đội Tân Tây Lan và Cameroon đều thua cả hai trận không có điểm nào và gần như bị loại.


Ðội tuyển nữ Anh chứng tỏ là đối quá mạnh so với Cameroon nên chỉ 23 phút đầu tiên đã có hai bàn thắng từ Casey Stoney và Jill Scott. Cuối cùng Steph Houghton, từng ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Tân Tây Lan cho đội tuyển nữ Anh từ trước đến nay trong các cuộc tranh tài Thế Vận Hội, đem về cho đội nhà 3 điểm khi ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 ở phút 82.


Riêng ở bảng F, ngoại trừ tuyển nữ Nam Phi gần như bị loại, vị trí thứ hạng ba đội còn lại vẫn chưa ngã ngũ tuy vị trí tạm thời đứng đầu là Thụy Ðiển được 4 điểm sau trận thắng Nam Phi 4-1 và hòa với tuyển nữ Nhật 0-0.









Carli Lloyd (phải) cùng với đồng đội Megan Rapinoe (giữa) và Alex Morgan ôm nhau vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba trong trận đấu vòng loại bảng G giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Colombia diễn ra trên sân Hampden Park, Glasgow, Scotland, ngày 28 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Stanley Chou/Getty Images)


Cùng 4 điểm với Thụy Ðiển nhưng tuyển nữ Nhật đứng nhì vì thua hiệu số bàn thắng bại, sau khi thắng Canada 2-1 và hòa Thụy Ðiển 0-0.


Trong khi đó, đội tuyển nữ Canada sau trận thua đầu tiên trước Nhật 1-2 đã có được trận thắng 3-0 trước Nam Phi được 3 điểm tạm thời đứng thứ ba.


Trong hai trận vào ngày 31 Tháng Bảy tới đây, Nhật gặp Nam Phi và Canada đương đầu Thụy Ðiển. (TD)

Hoa Kỳ đoạt huy chương đầu tiên môn bắn cung

 


Olympic London:


 


– Huy chương vàng đầu tiên về tay bắn súng Trung Quốc


– Tay bơi Ryan Lochte của Hoa Kỳ huy chương vàng môn bơi hỗn hợp 400m cá nhân.


 


TỔNG HỢP – Ðội bắn cung nam Hoa Kỳ đoạt huy chương bạc đầu tiên vào ngày Thứ Bảy hôm qua tại sân bắn Lord’s Cricket Grounds. Ðây là huy chương Thế Vận Hội London đầu tiên của Hoa Kỳ










Ðội bắn cung nam Hoa Kỳ với Ellison, Kaminski và Wukie, đoạt huy chương bạc đầu tiên tại Thế Vận Hội London vào ngày Thứ Bảy vừa qua. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)


Ðội bắn cung của Brady Ellison, Jake Kaminski và Jacob Wukie hiện được xếp hạng số một thế giới đã vất vả thoát qua khỏi đội Nam Hàn trong trận bán kết trong khi đội bắn cung Ý số 9 thế giới đánh bại Mexico trong trận bán kết khác.


Trong trận tranh huy chương vàng, sau vòng bắn đầu tiên đội tuyển bắn cung Ý dẫn trước 54-52.


Ðến vòng bắn thứ ba, Hoa Kỳ kiếm được hai lần 10 điểm nhưng Ellison chỉ được 8 điểm trong khi đội tuyển Ý có được 10-9-9. Nhưng sau đó Hoa Kỳ đáp trả với 10-10-9, tiếp theo sau là 10-8-9 cho đội tuyển Ý.


Ðội tuyển Hoa Kỳ, được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả khi gần tới hai điểm là đoạt huy chương vàng và lúc này mỗi đội chỉ còn lại sáu mũi tên.


Ở lượt bắn cuối cùng, Kaminski ghi được 10 điểm, Wukie 9 điểm và Ellison 9 điểm. Ðội Ý ghi 9-19-8, Hơn được một điểm, Hoa Kỳ có rộng cửa đoạt huy chương vàng. Nhưng ở mũi tên bắn cuối cùng Kaminski chi ghi được 8 điểm. Wukie có 10 điểm nhưng rồi Ellison chỉ ghi được 9 điểm.


Vào thời điểm này, phía Ý, tay bắn Michelle Frangilli chỉ cần được 9 điểm là chiến thắng. Và anh đã thực hiện được khi bắn trúng trung tâm 10 điểm và đưa đội tuyển bắn cung Ý đoạt huy chương vàng khi thắng khít khao Hoa Kỳ 219-218. Ðây là chiếc huy chương vàng Thế Vận Hội về cho Ý.


 


Tay súng Trung Quốc đoạt huy chương vàng đầu tiên


 









Tay súng nữ Trung Quốc Yi Siling đoạt huy chương vàng với môn thi bắn 10m nữ trong cuộc thi diễn ra tại Royal Artillery Barracks, London ngày Thứ Bảy, 28 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)


Chỉ vài giờ sau buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội London 2012 kết thúc, chiếc huy chương vàng đầu tiên đã được trao cho tay bắn súng Trung Quốc Yi Siling ở bộ môn bắn súng bắt đầu trước buổi trưa ngày Thứ Bảy tại thành phố London.


Yi Siling thắng khít khao tay súng người Ba Lan là Sylwia Bogacka trong đợt thi bắn chung kết và đoạt huy chương vàng. Huy chương bạc dành cho Bogacka.


Ðồng đội của Yi là Dan Yu đoạt huy chương đồng. Ðây là lần đầu tiên mà Yi Siling tham dự cuộc tranh tài Thế Vận Hội. Nổi tiếng với tên gọi “Shooting Beauty,” từng đoạt chức vô địch thế giới môn bắn súng 10m năm 2010.


Hai tay bắn súng nữ Hoa Kỳ – Jamie-Lynn Gray và Sarah Scherer – nằm trong top 8, hoàn tất với thứ hạng 5 và 7.


Ðương kim vô địch Olympic, Katie Emmonso của Cộng Hòa Czech, chỉ chiếm hạng ba. Nữ vận động viên này là vợ của tay bắn nam Hoa Kỳ từng đoạt huy chương vàng, Matt Emmons.


 


Ryan Lochte của Hoa Kỳ đoạt HCV môn bơi 400m hỗn hợp cá nhân


 


Tay bơi nổi tiếng Hoa Kỳ và thế giới với 14 huy chương vàng, Michael Phelps đã phải vất vả lọt vào vòng chung kết đầu tiên môn bơi 400m hỗn hợp, sau khi chỉ vượt qua tay boi Laszlo Csel bằng một cái chạm tay với thời gian .07 giây. Phelps bơi với thời gian 4:13.33 so với 4:13.40 của Cseh. Thời gian bơi lần này của Michael Phelps đều tệ hơn so với cuộc thi bơi trong nước vào năm nay và so với Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Tay bơi nhiều hy vọng đoạt huy chương vàng khác của Hoa Kỳ là Ryan Lochte, đứng thứ ba với 4:12.35.


Phelps gần như ngạc nhiên với thời gian bơi của mình lần này, và suýt nữa bị loại khỏi môn bơi 400m hỗn hợp này.


Tay bơi này chỉ còn biết nói: “Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy không tốt mà thôi. Tôi giờ chỉ biết cố gắng tập trung tập dượt hơn nữa và nâng cao tốc độ bơi của tôi. Ðiểm quyết định chung cuộc là ở vòng bơi cuối cùng. Bạn không thể có được huy chương vàng từ buổi sáng.”


Và trong lần thi cuối cùng môn bơi 400m hỗn hợp này, tay bơi Michael Phelps lại trắng tay khi về thứ tư trong đợt thi bơi đầu tiên của mình tại London lần này. Ðây là lần đầu tiên mà Phelps không có huy chương nào trong cuộc thi kể từ Olympic 2000 tại Sydney, lúc đó Phelps chỉ mới 15 tuổi.









Từ trái sang phải HCB Thiago Pereira của Brazil, HCV Ryan Lochte của Hoa Kỳ và HCÐ Kosuke Hagino của Nhật trong cuộc thi bơi 400m hỗn hợp cá nhân diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012 tại London. (Hình: Al Bello/Getty Images)


Trong khi đó tay bơi đồng đội của anh là Ryan Lochte về nhất đoạt huy chương vàng môn bơi này.


Lochte đã chứng tỏ tại sao anh được xem như là tay bơi xuất sắc nhất thế giới trong năm qua, lúc nào cũng mạnh mẽ trong suốt cuộc thi.


Tay bơi 17 tuổi của Nhật, Kosuke Hagino về thứ ba với 4:08.94 trong khi Phelps về thứ tư với 4:09.28 nên không có huy chương nào trong tay. (TD)

NBC chiếu lại buổi lễ khai mạc bị nhiều chỉ trích

 


Olympic London:


 


 


 


Dân chúng Mỹ xem chiếu lại chương trình buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội London của hệ thống đài NBC hy vọng là trong tương lai sẽ không xảy ra dù tỷ lệ người xem chương trình này đạt mức cao.


Theo hệ thống NBC cho biết tỷ lệ người xem chương trình chiếu lại lễ khai mạc Thế Vận Hội London 2012 đạt mức cao nhất từ trước đến nay so với bất cứ kỳ Thế Vận Hội nào diễn ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và vượt hơn 7% so với Lễ Khai Mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.


Con số 23% có giá trị đối với kế hoạch quyết định chọn lựa chiếu lại của NBC về buổi lễ khai mạc Olympic trong giờ cao điểm trên toàn quốc và ngay cả không trực tiếp chiếu trên hệ thống Internet.


Mặc dù trước đây hệ thống NBC hãnh diện tuyên bố sẽ cho chiếu trực tiếp các cuộc tranh tài Thế Vận Hội London trên hệ thống Internet nhưng trừ buổi lễ khai mạc. Biện minh cho quyết định bằng sự giải thích mà NBC đưa ra trên trang mạng Facebook của mình vào đêm Thứ Sáu vừa qua là buổi lễ khai mạc và bế mạc Thế Vận Hội là những “sự kiện đặc biệt hay nhất” thu hút nhiều nhất sự quan tâm theo dõi vào thời điểm mà bạn bè và gia đình có thể ngồi với nhau để xem.


Những chỉ trích quyết định trên của NBC khi cho chiếu lại vào thời điểm có tin tức địa phương Hoa Kỳ trong khi những khu vực còn lại trên thế giới lại có thể xem trực tiếp tài tử đóng phim James Bond nhảy dù xuống sân vận động hay ngôi sao bóng tròn thế giới David Beckham đến sân bằng thuyền cao tốc, tuy nhiên quyết định đã chứng tỏ đáng giá. Việc không nhiều số lượng khán giả xem trực tiếp hay bỏ qua buổi lễ khiến cho NBC ân hận về quyết định của mình.


Ðưa mức tỷ lệ người xem vào so sánh cho thấy rõ ràng tỷ lệ này cao hơn loạt trận chung kết bóng rổ NBA 2012 do CBS chiếu trực tiếp nhưng vẫn không bằng phân nửa tỷ lệ người xem trận Super Bowl.


San Diego có tỷ lệ người xem cao nhất là 56% so với mức trung bình 27.8%, kế đến là Washington DC 26.8, West Palm Beach 26.8, Salt Lake City 26.6 và Denver 26.4%. (TD)

Nguyễn Hữu Thoại

TinLuot

 


Việt Nam


 



  • Một cựu giám đốc ngân hàng tại Việt Nam bị cáo buộc lập hồ sơ “ảo,” vay được… 135 tỷ đồng.

 



  • Khách sạn Sofitel, trung tâm Sài Gòn, phát cháy ngày 28 Tháng Bảy; 50 nhân viên cứu hỏa đến dập lửa.

 



  • Một siêu thị ở Việt Nam bán loại cua nặng 2 kg/con, giá 5 triệu đồng. Ðiều đáng nói: 5 triệu cũng là mức giá một tấn thóc của người nông dân.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Người biểu tình phản đối cảnh sát Anaheim nay áp dụng phương cách mới: Biểu tình ngay cổng chính dẫn vào công viên Disneyland.

 



  • Cô Jessica Hardy, cư dân Quận Cam, đoạt huy chương Ðồng Olympic môn bơi tiếp sức, 400 mét tự do.

 



  • Một phụ nữ gốc Việt bán được hàng ngàn cái chả giò, ngay trước nhà mình, trong một ngày tại Hội Chợ Garage Sale lớn nhất Quận Cam.

 


Hoa Kỳ


 



  • Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói rằng Internet cần được bảo vệ một cách “nền tảng” để chống lại sự xâm nhập từ ngoại quốc.

 



  • Một người đàn ông ở Pennsylvania bắn chết 3 người, trốn thoát cùng con gái 4 tuổi, đã bị cảnh sát bắt lại.

 



  • Tay bơi Hoa Kỳ, Ryan Lochte, đoạt huy chương vàng 400 mét hỗn hợp tại Olympic 2012; trong khi huyền thoại Michael Phelps về hạng tư.

 



  • Tân tổng giám mục Giáo Phận San Francisco, một trong những thành phố đông người đồng tính nhất, lên tiếng mạnh mẽ chống đối hôn nhân đồng tính.

 



  • $69,000 được vô tình deposit vào một trương mục Wells Fargo không đúng chủ; chủ nhân – sống ở Pennsylvania – cứ lấy, xài gần hết; nay bị đòi lại.

 



  • ƯCV Mitt Romney cố lấy lại tư thế tại Israel sau khi bị chỉ trích mạnh vì nhận định không đúng về Olympic tại London.

 



  • Hãng Apple thảo luận và dự tính đầu tư lớn vào mạng xã hội Twitter.

 


Thế Giới


 



  • Người dân Qidong, miền Ðông Trung Quốc, biểu tình, chiếm cơ quan chính phủ, phá computer, xe hơi, phản đối rác thải công nghiệp.

 



  • Trung Quốc đoạt một huy chương vàng môn súng hơi, 10 mét, dành cho nữ.

 



  • Dịch bệnh Ebola bùng phát, giết chết 14 người ở miền Tây Uganda.

 



  • 400 dân London biểu tình chống Olympic với lý lẽ lễ hội này dính dáng quá nhiều đến các tập đoàn kinh tế lớn.

 



  • Một loạt voi bị thảm sát ở Chad. Chính phủ đang điều tra tìm thủ phạm.

Hiểu thêm luật khánh tận mới

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


 


Luật Khánh Tận như đã trình bày, được đặt ra có mục đích giải cứu những người đang bị chìm quá sâu trong nợ nần khiến lâm vào cảnh khốn đốn vì không có tiền trả nợ.


Ngoài hai Chương 7 và Chương 13, bộ Luật Khánh Tận Liên Bang còn gồm các Chương 9, Chương 11, và Chương 12. Chương 7 và Chương 13 thông dụng nhất vì được dùng cho cá nhân thuộc giới tiêu thụ (individual consumers). Chương 9 khai phá sản áp dụng cho các thành phố hay thị xã; còn Chương 12 cứu giúp cho nông dân hay ngư dân.


Riêng Chương 11 còn được gọi là tái tổ chức, được sử dụng chính yếu cho các công ty thương mại trong việc cải tổ lại nội bộ hay thanh toán cho bớt nợ rồi vẫn tiếp tục hoạt động nghiệp vụ. Dầu rằng có đôi ba trường hợp đặc biệt theo đó một cá nhân không phải là dân buôn bán nhưng cũng có thể khai theo Chương 11. Tuy nhiên theo chương này rất phức tạp và tốn kém nếu so với người tiêu thụ khai theo Chương 7 hay Chương 13.


Khai khánh tận theo Chương 7 đôi khi còn được gọi nôm na là “phá sản thẳng thừng (straight bankruptcy).” Theo nguyên tắc căn bản, người nợ sẽ phải đem nộp tất cả mọi tài sản không miễn trừ (non-exempt) cho Thẩm Phán Khánh Tận hay là “Vị Tín Nhiệm (a Trustee)” được Tòa Khánh Tận địa phương ủy nhiệm đứng ra thâu thập rồi đem phát mãi lấy tiền phân phối lại cho các chủ nợ. Người nợ được phép giữ lại những tài sản miễn trừ (exempt) không bị tước đoạt hay bán đi. Số tài sản miễn trừ này tùy thuộc vào những điều luật đặc biệt của luật liên bang cũng như luật tiểu bang theo đó mọi nơi trên toàn quốc đều áp dụng khác nhau.


Trước đây mọi người ai cũng có quyền xin khai phá sản để giải nợ theo Chương 7, nhưng theo Luật Khánh Tận mới, một cá nhân thuộc giới tiêu thụ nếu có lợi tức kiếm được nhiều hơn mức “lợi tức trung bình (median income)” tính theo luật tiểu bang đang cư ngụ, sẽ bị từ chối không được xóa nợ theo Chương 7 mà phải theo Chương 13.


Khi nộp đơn khai phá sản người nợ được luật “tự động đình chỉ (automatic stay)” bảo vệ, có hiệu quả ngăn chận mọi hoạt động đòi nợ và quấy nhiễu của chủ nợ tức khắc kể cả xiết nhà lẫn câu xe. Tuy nhiên người nợ cần lưu ý mua bảo hiểm đẩy đủ cho nhà ở và xe cộ trong suốt thời gian vụ án đang thụ lý để lỡ có bị mất nhà hay xe thì có bảo hiểm đền. Ngược lại nếu ỷ y không mua bảo hiểm cho nhà và xe trong lúc này thì nhiều chủ nợ khôn ngoan vẫn có thể xin ngưng tự động đình chỉ rồi bất ngờ ra tay tịch biên mà không đòi lại được.


Khai theo Chương 13, còn được gọi là “phá sản cho người có lương (wage-earner bankruptcy),” đòi hỏi người nợ phải đưa ra một chương trình trả mọi món nợ gom lại, trả dần trong thời hạn từ 3 tới 5 năm, trả tất cả hay trả một phần bằng tiền lương dự đoán trong tương lai. Dĩ nhiên nếu ai thanh toán xong được mọi nợ không thế chấp sớm thì chương trình trả nợ cũng chấm dứt sớm hơn.


Dù phá sản dưới bất cứ chương nào nhưng một khi vụ khai kết thúc thì hầu hết các người nợ đều được “giải nợ (discharged)” có nghĩa là không còn liên lụy trách nhiệm gì về mọi khoản nợ có liệt kê trong đơn trước ngày nộp cho tòa án (pre-petition debts). Nói một cách khác tòa án chính thức tha thứ cho người nợ khỏi phải trả số tiền còn thiếu và xóa nợ một cách hợp pháp. Ðương sự sau đó có quyền khởi sự xây dựng lại cơ nghiệp với căn bản sạch sẽ nợ nần, ngoại trừ hồ sơ tín dụng có ghi dấu tích trong mười năm.


Tuy nhiên khai phá sản với bất cứ chương nào thì dù có được giải nhiều nợ nhưng không thể nào xóa đi được nợ thế chấp, nợ buộc, nợ tiền vay đi học, nợ tiền trợ cấp cho con cái hay người hôn phối cũ, nợ thuế, nợ tiền bồi thường lái xe say rượu gây thương tích cho người khác và một số tiền phạt và tiền nợ chính phủ và nhất là các món nợ mà đương sự quên không khai ra trong đơn xin phá sản. Những món nợ kể trên, cùng với một số các nợ tòa không cho giải, vẫn có hiệu lực như cũ và phải bắt buộc phải trả đều như thường lệ.


Luật mới giúp chính phủ có tư thế cứng rắn hơn trong việc thu hồi “nợ sinh viên (student loan)” tức là tiền vay đi học đại học. Thói thường vì việc thụ huấn kéo dài nhiều năm và vì số tiền vay không dùng để mua sắm những hiện vật cụ thể khiến phần đông người vay thường có khuynh hướng hay “quên” mất nghĩa vụ phải thanh toán tiền nợ đi học.


Tuy nhiên nợ sinh viên là một món nợ khó thoát nhất dẫu cho có khai khánh tận, phần nhiều không bị ảnh hưởng phá sản và vẫn phải tiếp tục trả mãi trong nhiều năm dù rằng nhiều người đã ra trường cả chục năm, bởi vì không có một điều luật nào hạn chế thời gian trả nợ đi học cả. Hơn nữa nợ tiền học phải trả để chính phủ còn có tiền cho các người lên đại học khác tiếp tục vay. Phần nhiều nợ sinh viên do các ngân hàng tư cung cấp nhưng được chính phủ liên bang “bao” nên tương đối chỉ có lãi suất nhẹ. Theo thống kê thì hai phần ba tổng số sinh viên tại các trường đại học tư bốn năm đều vay tiền đi học với số nợ trung bình mỗi sinh viên là 17 ngàn Mỹ kim vào ngày ra trường.


Sinh viên phải bắt đầu trả nợ từ sáu tháng sau ngày tốt nghiệp và thường kéo dài trong 10 năm. Trong vòng 7 năm vừa qua, Bộ Giáo Dục đã cho đeo đuổi đòi nợ sinh viên rất gắt gao. Bộ Giáo Dục có quyền hạn truất lương tại nơi làm việc hay chặn tiền thuế trả lại cùng tiền trợ cấp an sinh xã hội mà không cần đến án lệnh của tòa. Dưới qui chế của luật cũ thì nợ sinh viên do chính phủ và các cơ sở vô vụ lợi cho vay đều được kể là không giải được. Luật Khánh Tận mới nới rộng thêm điều khoản “cấm giải” trên cho cả nợ do những cơ sở tư nhân có vụ lợi cho vay. Do đó hiện nay bất cứ ai mắc nợ sinh viên đều phải trả lại trọn vẹn ngoại trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là chứng minh được tình trạng “khổ ải quá đáng (undue hardship)” vượt quá tiêu chuẩn thông thường.


Ðối với các vụ được chấp nhận cho khai theo Chương 7, Tòa Khánh Tận thường ra phán quyết tương đối sớm sủa trong vòng từ 4 tới 6 tháng sau ngày tòa nhận đơn. Ðối với các vụ theo Chương 13, người nợ trả trọn vẹn hay một phần tiền nợ cho các chủ nợ chiếu theo một lịch trình do tòa ấn định và giám sát trong một thời gian từ 3 tới 5 năm.


Sau hạn định đó cuối cùng người nợ được tòa cho giải sạch nợ để có cơ hội xây dựng lại cơ đồ. Theo Luật Khánh Tận mới, trước khi nhận được án lệnh cho giải nợ, người nợ dù theo bất cứ chương nào cũng đều bị cưỡng bách theo học một lớp về “quản trị tài chánh cá nhân (personal financial management)” tại một cơ sở huấn luyện tư nhân do chính phủ chuẩn y.


Khai phá sản theo Chương 12 được áp dụng đặc biệt cho những người làm nghề nông hay ngư nghiệp. Chương 12 của bộ Luật Khánh Tận Liên Bang Hoa Kỳ gồm một loạt các điều khoản đặt ra với mục đích giúp dân trồng trọt và dân đánh cá có thể sống sót qua những đợt khủng hoảng kinh tế do mọi nguyên nhân bất thường khiến họ có thể giữ lại được nông trại, tàu bè cùng các hoạt động canh tác, ngư nghiệp có tính cách thương mại khác.


Chương 12 dành cho gia đình nông dân hay ngư dân đang hoạt động thương mại và sinh sống với lợi tức đều đặn có thể tránh khỏi bị tịch biên trang trại và các nông cụ trồng trọt hay tàu bè hay cơ sở sản xuất liên hệ vì không trả được nợ. Nông dân hay ngư dân sẽ đảm bảo bằng hoa màu hay hải sản sẽ thu hoạch được trong tương lai để trả dứt nợ, đặc biệt là những nợ lấy trang trại hay tàu đánh cá thế chấp. Chương 12 của bộ Luật Khánh Tận Liên Bang Hoa Kỳ đặc biệt định nghĩa “nông dân gia đình (family farmer)” và “ngư dân gia đình (family fisherman)” cho nên người nợ phải hội điều kiện thích hợp với định nghĩa trên. Dĩ nhiên chỉ có nông dân hay ngư dân nào có thành tâm mới được phép điều chỉnh tình trạng nợ nần theo Chương 12.


Ðể cho đơn xin được cứu xét mau lẹ giống như khai theo các chương khác, đương sự phải nộp cho Tòa Khánh Tận địa phương một bản liệt kê danh sách các chủ nợ, một bản kê khai “toàn bộ tài sản (assets)” và “liên đới nợ nần (liabilities)” kèm theo một bản xác nhận “tình trạng tài chánh (a financial statement).” Thông thường người nợ cần có luật sư trợ giúp thiết lập các hồ sơ này. Thủ tục phá sản theo Chương 12 tiến hành giống như một vụ khai theo Chương 13 gom nợ trả dần, nhưng có kết quả tốt đẹp hơn là giải nợ giống như một vụ theo Chương 7.


 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Học sinh nghỉ Hè: mối đe dọa cho an ninh Mỹ?

 


Lê Tâm (theo Oakland Tribune)


 


HOA KỲ – Hàng trăm cựu sĩ quan cao cấp quân đội Mỹ vừa bày tỏ sự hưởng ứng lời kêu gọi cho rằng phải có các lớp học mùa Hè cho học sinh, bởi vì, theo họ, những gì học sinh làm trong ngày Hè là vấn đề ảnh hưởng an ninh quốc gia.









Hoạt động lành mạnh mùa Hè là rất quan trọng cho học sinh, sinh viên. Hình minh họa. (Hình: Stephen Dunn/Getty Images)


Một bản báo cáo đặc biệt nhắm tới học sinh ở tiểu bang California do tổ chức mang tên “Mission: Readiness,” do các cựu tướng lãnh và đô đốc cầm đầu, đưa ra hồi tuần này nói rằng việc thiếu các chương trình học mùa Hè khiến cho nhiều học sinh trở nên lười biếng, ăn những thức ăn làm béo phì và hai tháng trời chẳng học được điều gì bổ ích. Nhóm này nói rằng những sự kiện đó đóng góp vào sự thiếu hụt thực phẩm, tạo thêm tình trạng mập phì nơi trẻ, và tăng mức học sinh bỏ học – nghĩa là gây nguy hại cho nền kinh tế quốc gia cũng như sức mạnh quân đội.


“Sự nguy hiểm của việc không học hành cộng với tình trạng tăng cân nhanh chóng trong những tháng Hè là một mối lo ngại cho quân đội,” theo bản báo cáo.


Bản báo cáo nói rằng có hơn 40% người trẻ ở tuổi từ 18 đến 24 ở California bị coi là mập phì và chừng 25% số học sinh năm 12 không tốt nghiệp trung học đúng thời hạn.


Trên toàn nước Mỹ, có tới 75% người trẻ tuổi từ 17 đến 24 (vào khoảng 26 triệu người) không thể gia nhập quân đội, phần lớn là vì không đủ trình độ học vấn, không đủ sức khỏe, hay có tiền án.


Trong số những người muốn nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học ở California và phải trải qua cuộc thi toán cũng như đọc hiểu của quân đội, có tới 24% bị rớt, theo bản báo cáo.


Thành lập từ năm 2008, nhóm “Mission: Readiness” có cùng chung tổ chức với nhóm chú trọng về an toàn xã hội mang tên “Fight Crime: Invest in Kids.” Nhóm này thúc đẩy việc chi thêm ngân sách cho các chương trình dạy dỗ trẻ nhỏ cũng như giới thiếu niên, đặc biệt là những trẻ trong các gia đình nghèo.


Trang nhà của tổ chức “Mission: Readiness” nêu tên hàng trăm các sĩ quan về hưu làm cố vấn cho họ, kể cả Henry “Hugh” Shelton, cựu tướng Bộ Binh và từng là tham mưu trưởng liên quân.


Trong bản báo cáo mới nhất, mang tên “Lazy Days of Summer: A Naitonal Security Threat?” nhóm này kêu gọi mở rộng chương trình học Hè ở trường cũng như các chương trình đọc sách tại nhà cũng như giúp cha mẹ tham gia nhiều hơn vào vấn đề học vấn và sức khỏe của con mình.


Tổ chức này nêu lên kết quả một cuộc nghiên cứu do đại học Johns Hopkins University thực hiện, theo đó khi học đến lớp 9, có tới 2/3 sự khác biệt về điểm thi giữa các trẻ thuộc các gia đình nghèo và gia đình trung lưu có thể xác định được là từ những tháng nghỉ Hè.


Một cuộc nghiên cứu khác được nêu lên trong bản báo cáo, do các nghiên cứu gia thuộc đại học Ohio State University thực hiện, nói rằng trong mùa Hè trẻ nhỏ thường lên cân nhanh gấp ba lần so với trong năm học.


“Ðây là một vấn đề an ninh quốc gia, cho dù là chúng có sẽ chọn binh nghiệp hay không, bởi vì nếu không có bằng trung học, chúng sẽ không làm việc đúng khả năng trong suốt cuộc đời, và nếu chúng không khỏe mạnh thì sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế,” theo lời cựu Thiếu Tướng Paul Monroe.


Ông Monroe nói rằng ông tin chính quyền liên bang Mỹ, kể cả Bộ Quốc Phòng, cần phải xem lại cách chi tiêu của mình và chuyển một số tiền trong ngân sách sang các chương trình có lợi cho trẻ em. Ông nêu lên một thí dụ, cho rằng việc mỗi quân chủng có một không lực riêng của mình là không cần thiết.

Rất khó có Bộ Quy Tắc Ũng Xử vì Trung Quốc

 


Căng thẳng trên Biển Ðông


 


 


SINGAPORE (NV) –Một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) có tính cách ràng buộc pháp lý để giải quyết các căng thẳng trên biển Ðông rất khó lòng thành hình chừng nào Bắc Kinh vẫn đòi hỏi phải đàm phán song phương chứ không phải đa phương.









“Lưỡi Bò” qua các vạch đứt mà Trung Quốc muốn nuốt gần hết Biển Ðông, liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN. (Hình: Internet)


Tiến Sĩ Ian Storey, chuyên viên phân tích của Viện Nghiên Cứu Ðông Nam Á, trụ sở ở Singapore, viết một bài nhận định trên báo South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Sáu cho người ta hiểu sẽ không có nhiều hy vọng đạt được Bộ Quy Tắc Ứng Xử COC (Code of Conduct). Nếu có, nó cũng chẳng có tác dụng giải quyết tranh chấp.


Khi kết thúc phiên họp cấp ngoại trưởng ASEAN ở thủ đô Cam Bốt không có nổi bản thông cáo chung, tin tức nói rằng thành viên ASEAN vẫn hy vọng một bộ COC sẽ thành hình vào cuối năm nay.


Tuần trước, 10 ngoại trưởng ASEAN đưa ra bản tuyên bố 6 điểm nhằm phục hồi phần nào sự đồng thuận để giải quyết tranh chấp biển Ðông như một cách lấy lại niềm tin cho tổ chức.


Dù cả 6 điểm đó chẳng có gì mới, lời tuyên bố lập lại quyết tâm của ASEAN giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Tổ chức hậu thuẫn cho một thỏa hiệp sớm với Bắc Kinh về một bộ COC vừa giúp giảm căng thẳng vừa xây dựng niềm tin cậy lẫn nhau giữa các nước tuyên bố chủ quyền trùng lặp biển đảo trên biển Ðông.


Tuy nhiên, do lập trường khác nhau để giải quyết tranh chấp, những chỉ dấu hiện nay báo hiệu thương thuyết giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN về một bộ COC có hiệu quả, nhiều phần là một tiến trình gay go và khó thỏa hiệp.


Tháng 6, các thành viên ASEAN đạt đồng thuận về một bộ “các thành phần đề nghị” cho một bộ COC. Văn bản này chia ra làm ba phần.


Lời mở đầu xác định các nước ASEAN và Trung Quốc nhất quyết củng cố mối quan hệ thân hữu, tăng cường hợp tác và cổ võ một khung cảnh “hòa bình, hữu nghị và hòa hợp” trên biển Ðông. Vì vậy, nó nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc thi hành các thỏa thuận đã có như bản Tuyên Bố Ứng Xử DOC (Declaration Of Conduct) và cần thiết phải có một Bộ Quy Tắc Ứng Xử chính thức.


Thỏa thuận hồi tháng 6 kêu gọi các bên đạt một thỏa thuận “toàn diện và bền vững” cho các tranh chấp kéo dài cả chục năm qua một bên là Trung Quốc, một bên là các nước khác gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.


Trên căn bản, các từ ngữ vừa kể bác bỏ đề nghị của Ðặng Tiểu Bình trước kia là các bên gác bỏ tranh chấp chủ quyền để cùng nhau phát triển tài nguyên trên biển, gồm cả dò tìm dầu khí. Cả 4 nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đều chống cái công thức do Ðặng Tiểu Bình đề ra vì như vậy có nghĩa là công nhận chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ở các khu vực tranh chấp.


Thêm nữa, cả Việt Nam và Philippines đều cho rằng hợp tác phát triển chỉ có thể diễn ra ở các vùng biển tranh chấp và lại cũng khó xác định chỗ nào là vùng tranh chấp trừ phi Trung Quốc nói rõ tuyên bố chủ quyền của họ.


Phần thứ hai của bản thỏa thuận tháng 6 xác định rằng các nguyên tắc của COC phải tương ứng với những thỏa ước quốc tế hiện hành, gồm cả Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp Tác của ASEAN năm 1976 và Công Ước Quốc Tế về Luật Biển của LHQ (UNCLOS) năm 1982.


Nó đòi hỏi các bên chuẩn bị cho các giải pháp hòa bình ở các khu vực tranh chấp để ngăn ngừa những vụ việc dẫn đến leo thang, đe dọa an ninh khu vực. Sự đồng thuận kêu gọi các bên thiết lập một cơ chế để kiểm soát sự thi hành COC dưới sự giám sát của các viên chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc.


Ðiều đáng để ý là, phần thứ ba xác định các tranh chấp nổi lên từ sự diễn dịch và áp dụng COC sẽ được giải quyết qua các cơ chế giải quyết tranh chấp được đề nghị trong Công ước Quốc tế về Luật Biển hay hiệp ước năm 1976.


Các phương thức này có thể dẫn đến nhiều rắc rối. Trong khi hiệp ước của ASEAN có các điều khoản giải quyết tranh chấp qua một hội đồng cấp cao, nhưng cơ chế này lại không thể đưa ra các phán quyết có tính áp đặt thi hành và cái cơ chế này không bao giờ được thể hiện.


Thay vào đó, các thành viên ASEAN đã dàn xếp tranh chấp lãnh thổ qua đàm phán song phương hay đệ trình tuyên bố chủ quyền tại Tòa án Quốc tế. Thêm nữa, Trung Quốc tán thành Hiệp Ước ASEAN vào năm 2003 nhưng nhiều phần họ sẽ chống lại một cuộc thảo luận tại một hội đồng tối cao về biển Ðông vì các nước thành viên ASEAN sẽ đều được cử một đại biểu cấp bộ trưởng. Như vây, Trung Quốc trong thế thiểu số ở tỉ lệ 1 so với 10.


Công ước Quốc tế UNCLOS có đưa ra một cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc, gồm cả việc nộp các tranh chấp tại tòa án quốc tế về luật biển. Nhưng Trung Quốc đã sử dụng quyền của mình năm 2006 để rút ra khỏi thủ tục đó cho phù hợp với lập trường chống lại sự hòa giải (hay can thiệp) của một phe thứ ba.


Ðiều này cho hiểu Trung Quốc đã tự vẽ riêng cho mình một nguyên tắc giúp họ đối phó với các thành phần (quy tắc ứng xử) được ASEAN đề nghị mà Bắc Kinh không chia sẻ với ai.


ASEAN và Trung Quốc dự trù sẽ gặp nhau vào tháng 9 này nhưng Ngoại Trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã bác bỏ đề nghị khi còn ở phiên họp tại Phnom Penh rằng Bắc Kinh chỉ đồng ý về một bộ COC “khi thời gian chín mùi.”


Nếu và khi Trung Quốc và ASEAN ngồi xuống để bàn luận các điều khoản của COC, nhiều phần, các đại diện thương thuyết của Bắc Kinh sẽ đòi hỏi tất cả các giải pháp giải quyết tranh chấp đều phải bỏ ra ngoài vì COC chỉ dùng để kềm chế căng thẳng và các tranh chấp chỉ có thể giải quyết song phương giữa Trung Quốc với từng nước có tranh chấp với họ.


Ðiều này có nghĩa là Trung Quốc và ASEAN có đạt được thỏa hiệp thì nó nhiều phần sẽ không có cơ chế ràng buộc pháp lý mà người ta hy vọng. Nếu không có một COC hiệu quả, căng thẳng vẫn sẽ xảy ra và gia tăng. Sự ổn định của khu vực sẽ rất bấp bênh. (TN)

Trại nuôi cọp ở Việt Nam: bình phong bán lậu xương, da

 


AN BÌNH (NV) – Mười chín con cọp đi loanh quanh trong các cái chuồng chỉ bằng cỡ phòng ngủ nhỏ, gặm song sắt và gầm lên tức giận khi nó bị người săn sóc lấy chiếc dép đập vào chấn song sắt.









Hai con cọp trong một cái chuồng của một trại nuôi cọp ở Bình Dương. Các người bảo tồn thiên nhiên cáo buộc rằng 11 trại nuôi cọp ở Việt Nam chỉ là bình phong của thị trường mua bán xương cọp để nấu cao. (Hình: AP Photo/Mike Ives, File)


Theo một ký sự của thông tấn AP, nó có vẻ như một sở thú nhưng lại không cho công chúng vào xem. Các cơ sở này gây giống, cho chúng đẻ con, nhưng chưa bao giờ đưa ra một chương trình bảo tồn thú vật quý hiếm với các con thú họ có hoặc có bán con nào cho sở thú không.


Các nhà bảo tồn thiên nhiên cáo buộc rằng 11 trại nuôi cọp có giấy phép ở Việt Nam, gồm cả các cơ sở ở tỉnh Bình Dương, được lập ra chỉ vì các người chủ có cái thú nuôi cọp và chúng đều do tư nhân bỏ tiền ra. Cơ sở ở Bình Dương là của người chủ một công ty sản xuất bia.


Thật ra họ tố cáo chúng chỉ là bình phong của dịch vụ buôn bán các bộ phận cọp để nấu cao, một thứ thuốc truyền thống được tin là có giá trị rất cao và bán vô cùng đắt.


Tháng 3 năm 2011, báo chí cho hay ông Huỳnh Văn Hai, chủ một trong những trang trại nuôi cọp ở tỉnh Bình Dương, đã bị phạt 3 năm tù vì “buôn bán cọp trái phép.”


Ông Lương Thiện Dân, quản lý của một trang trại nói cáo buộc như thế phi lý.


“Lúc đầu, chúng tôi giữ chúng làm cảnh, nhưng sau chúng sanh đẻ, chúng tôi thấy thích và muốn chúng phát triển thêm nhiều nữa.”


Dịch vụ mua bán các bộ phận của các loại thú quý hiếm ước tính từ $8 tỉ đến $10 tỉ USD hàng năm chỉ kể ở khu vực Ðông Nam Á, gồm cả cọp, tê giác và một ít loại thú vật khác. Một số người Việt Nam bị bắt và truy tố ở Nam Phi vì tổ chức săn bắn và buôn bán sừng tê giác từ nước này về Ðông Nam Á.


Các nhà bảo tồn nói luật lệ lỏng lẻo nên người ta nhốt chung những con cọp bắt ngoài thiên nhiên với những con cọp được sanh đẻ ra khi nuôi nhốt. Sau đó, các bộ phận của con cọp được đem bán trên thị trường chợ đen. Xương, da, thịt của chúng đều thành những số tiền lớn.


Tuần này, tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF xếp hạng Việt Nam vào một trong những nước tồi tệ nhất thế giới về bảo tồn thú vật quý hiếm.


Bộ Ngoại Giao CSVN chưa thấy phản ứng về bản tường trình kiểu lên án của tổ chức WWF. Nhưng năm 2009, người ta thấy nhà cầm quyền Hà Nội bào chữa cho các trang trại nuôi cọp là chúng có mục đích nuôi dưỡng và sinh sản cọp cho khỏi tuyệt chủng.


Cho tới nay, chưa có một chương trình bảo tồn cọp nào thành công trong việc trả chúng về rừng. Một số người bênh vực cho các trang trại loại này nói rằng chúng giúp giảm bớt số lượng thú dữ sống hoang dã tức là giảm thiểu nạn săn bắt bất hợp pháp để giết lấy da lấy xương. Tuy nhiên, tổ chức WWF cho rằng luật lệ lỏng lẻo chỉ làm đầu cầu cho những hoạt động bất hợp pháp.


Tuy có luật lệ bảo vệ thú hoang dã quý hiếm, Việt Nam hiện đang bị cáo buộc là một trong những trung tâm hấp dẫn các dịch vụ mua bán lậu xuyên quốc gia, qua các đại lục. Ðặc biệt, việc nhà cầm quyền hậu thuẫn cho các trang trại nuôi cọp sẽ chỉ làm cho sự tuyệt chủng của các loại thú quý hiếm đến nhanh hơn.


Theo tin tức, một 100 gram cao hổ cốt được bán với giá $1,000 trên thị trường chợ đen.


Trên thế giới, hiện chỉ còn khoảng 3,500 con cọp trong số khoảng hơn 100,000 con trước kia. Người ta ước tính trong các rừng núi của Việt Nam, hiện còn không quá 50 con, có thể ít hơn nhiều.


Một số chuyên viên cho rằng các con cọp nuôi trong các trang trại có tỉ lệ tử vong rất cao và có thể không duy trì được con số báo cáo nếu không có các con cọp được đem tới điền thế từ bên ngoài.


Ông Dân nói với phóng viên AP rằng ông không thể nhớ khi nào thì trang trại của ông nhận những con cọp đầu tiên và bao nhiêu con đã chết. Nhưng ông cho biết mỗi tháng trang trại của ông tốn từ 150 triệu tới 200 triệu đồng (khoảng $7,200 USD đến $9,600 USD) cho mọi thứ. Ông và người bà con là Ngô Duy Tân, chủ công ty bia hơi Pacific Beer Company, lấy tiền lời bán bia để nuôi trại cọp.


Trang trại của ông tương lai cũng không có gì chắc chắn vì giấy phép trang trại chỉ được cấp tạm thời. Ông cũng tỏ ý hoan nghênh nếu chính quyền hợp pháp hóa việc bán các bộ phận con cọp để nấu cao làm thuốc. (TN)

Chính phủ Obama: thâm thủng giảm trong năm 2012

 


WASHINGTON – Chính phủ Obama nói mức thâm thủng ngân sách quốc gia trong năm 2012 sẽ là $1.21 ngàn tỉ, thấp hơn con số $1.33 ngàn tỉ dự đoán hồi Tháng Hai, nhờ chính quyền chi tiêu ít đi, theo tường thuật của Business Week.









TT Barack Obama nói chuyện trong khi vận động tranh cử tại Roanoke, Virginia hôm 13 Tháng Bảy. Con số mới nhất Tòa Bạch Ốc đưa ra hôm Thứ Sáu, tiên đoán mức thâm thủng ngân sách năm nay xuống còn $1.2 ngàn tỉ, thấp hơn dự đoán hồi Tháng Hai là $1.33 ngàn tỉ. (Hình: AP/Don Petersen)


Phòng Quản Trị Ngân Sách của tổng thống lên tiếng trong bản cập nhật về dự báo kinh tế hôm Thứ Sáu, rằng mức thất nghiệp trung bình năm nay sẽ là 8%, không thay đổi so với con số chính phủ từng tiên đoán năm tháng trước đây.


Tăng trưởng kinh tế dự đoán sẽ là 2.6% trong tam cá nguyệt thứ tư năm nay, tính từ cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn con số dự trù hồi Tháng Hai nhưng lại cao hơn dự đoán của các kinh tế gia khu vực tư nhân.


Theo báo cáo do các kinh tế gia thuộc Tòa Bạch Ốc, “Sự mong manh của kinh tế và tài chánh ở khu vực Euro, vẫn còn là rủi ro quan trọng đối với sự hồi phục của kinh tế Hoa Kỳ lẫn toàn cầu. Tuy vậy, chính phủ vẫn kỳ vọng kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải trong hai năm 2012-13, và cất cánh trong năm 2014.”


Kinh tế là đề tài chính của chiến dịch vận động tranh cử giữa Tổng Thống Barack Obama cho nhiệm kỳ hai, và đối thủ là ứng viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney. Báo cáo của Tòa Bạch Ốc cho thấy ông Obama sẽ phải cáng đáng với mức thâm thủng trên một ngàn tỉ dollar trong suốt nhiệm kỳ bốn năm, giúp cho tham vọng chính trị của ông Romney trong những tháng vận động cuối cùng trước khi bầu cử vào ngày 6 Tháng Mười Một sắp tới. (TP)

Một người gốc Việt ở Calif. bị Michigan truy tố

 


Cáo buộc ‘lập công ty ma, lừa đảo chứng khoán’


 


Hà Giang/Người Việt


 


LANSING (NV) – Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Michigan, ông Bill Schuette, công bố, sau một thời gian điều tra, Ban Giám Sát Doanh Nghiệp văn phòng tổng chưởng lý quyết định truy tố ông Trịnh Thế Hiệp, dân cư California, về các cáo buộc liên quan “tội lừa đảo đầu tư nhắm vào người Mỹ gốc Việt” ở tiểu bang này.


Theo cáo buộc của văn phòng chưởng lý, từ Tháng Mười Một, 2005 đến Tháng Mười, 2008, ông Trịnh Thế Hiệp, 45 tuổi, cư dân Fullerton, California, “tận dụng những mối quan hệ lâu năm với cộng đồng người Việt tại Michigan để thực hiện một chương trình lừa đảo đầu tư tinh vi.”


Theo văn bản của Bộ Tư Pháp Michigan, ông Hiệp bị cáo buộc đã thuyết phục nạn nhân đưa tiền cho ông để được cơ hội đầu tư sớm và trở thành cổ đông đầu tiên của NRG Resources Inc., trước khi công ty này “lên sàn chứng khoán,” bán cổ phiếu cho công chúng.


Ông Hiệp bị Bộ Trưởng Tư Pháp Schuette truy tố nhiều tội danh, gồm tội lập doanh nghiệp giả để lường gạt tiền, tội bán chứng khoán giả, tội lừa đảo $20,000 hoặc nhiều hơn, và tội vi phạm Luật Chứng khoán.


Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan phát biểu trong thông cáo báo chí: “Lừa đảo tài chính là hành động tàn phá cuộc sống của người dân phải cần cù làm việc nuôi sống gia đình và chắt bóp để dành dụm. Mưu toàn lừa đảo những người tin tưởng mình là một điều đáng lên án, và văn phòng của chúng tôi cam kết truy tố những tội ác này đến mức tối đa của pháp luật.”


Nếu bị kết án cho mọi tội danh, ông Hiệp có thể phải lãnh án tối đa 50 năm tù và tiền phạt lên đến nhiều trăm ngàn Mỹ kim.


Ông Hiệp bị cảnh sát Fullerton, California bắt ngày 12 Tháng Sáu, 2012, và toàn bộ sự việc sẽ được thụ lý vào một ngày rất gần tại tòa án quận Eaton, tiểu bang Michigan.


Trịnh Thế Hiệp và NRG Resources Inc. là những cái tên khá quen thuộc với giới đầu tư (nhất là giới đầu tư người Mỹ gốc Việt) tại Nam California. Trước khi bị tiểu bang Michigan truy tố, ông Hiệp từng là bị cáo của hàng chục vụ kiện từ năm 2007 đến 2011, nhiều người trong số hơn 40 nguyên đơn là những nhân vật có tên tuổi trong cộng đồng gốc Việt. Ngoài việc bị nạn nhân tố cáo lừa đảo, ông Trịnh Thế Hiệp còn bị mất giấy phép môi giới chứng khoán, bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vĩnh viễn không được làm việc trong các tổ chức tài chánh.


Một vài vụ kiện tiêu biểu liên quan đến ông Trịnh Thế Hiệp:


Ngày 15 Tháng Bảy, 2010, tiểu bang California kiện Hiệp Trịnh tội lừa đảo chứng khoán.


Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2008, ông Michael Mai và hơn 20 nhà đầu tư kiện Hiệp Trịnh tội gian lận và vi phạm hợp đồng.


Ngày 21 Tháng Mười, 2008, ông Tony Nguyễn kiện Hiệp Trịnh tội gian lận và vi phạm hợp đồng.


Ða số các nạn nhân cáo buộc ông dụ dỗ họ bỏ tiền ra đầu tư sớm (trước khi công ty lên sàn chứng khoán – “IPO”) vào các ngành buôn bán hóa chất và khai thác dầu khí.


Duyệt qua danh sách nạn nhân từ những vụ kiện nói trên, người ta thấy bị cáo Trịnh Thế Hiệp thường nhắm vào những người lớn tuổi, phụ nữ và nhất là người Mỹ gốc Việt ở California, Michigan và Texas. Trong nhiều trường hợp, ông thuyết phục nạn nhân mua chứng khoán của những hãng như Turan Petroleum, Inc., và NRG Resources, Inc., cùng nhiều công ty khác trong lúc bằng bán chứng khoán đã bị tiểu bang California treo vì vi phạm luật.


Cũng theo tài liệu của các vụ kiện, ông Trịnh Thế Hiệp có thói quen đưa các nhà đầu tư đến nhà hàng sang trọng như Morton’s Steakhouse in Costa Mesa hay Pacific Club in Newport Beach để gây ấn tượng về sự thành công và giàu có của mình. Ông đãi họ những buổi ăn tối thượng thặng, gọi các chai rượu đắt tiền và sau đó khuyên họ đầu tư vào các công ty “sắp ra IPO” mà thật ra không có sản phẩm của mình. Khi phía đối tác đòi tiền lại vì chờ cả năm, sáu năm trời không thấy công ty mình bỏ tiền vào hùn hạp bán cổ phiếu, thì họ bị khất nhiều lần. Trong nhiều trường hợp, phía đối tác được ông Hiệp trao cho những tấm chi phiếu không tiền bảo chứng.


Kèm với việc công bố tin truy tố ông Trịnh Thế Hiệp, tiểu bang Michigan đưa ra một số lời khuyên về những điều mà giới đầu tư nên làm để tránh bị lừa, như cần phải xem bằng của người môi giới bán chứng khoán còn hiệu lực hay không; đừng tham dự vào những dự án có vẻ hấp dẫn lạ thường; đừng vội vã đưa tiền hùn hạp mà chưa điều tra kỹ về sản phẩm của công ty; đừng giao phó tất cả mọi việc cho người môi giới, và nói tóm lại là phải điều tra, điều tra và điều tra.


Bộ Trưởng Tư Pháp Schuette kêu gọi những ai cho rằng mình là nạn nhân của vụ này, hãy nộp đơn khiếu nại với văn phòng Attorney General’s Consumer Protection Division, tại trang mạng www.michigan.gov/ag và bấm vào chữ “Complaints.”


––-


 


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 14)

 


LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục công giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”


 


Kỳ 14


 


Lần thứ nhất đã bị bắt tưởng vào tù đã cải tạo được, nên tha cho về làm người lương thiện. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ngựa theo đường cũ, lại tiếp tục hành nghề nên phải bắt lại lần thứ hai.


Như thế là y đã tái phạm nhiều lần. Vậy thì y đích là tên lưu manh chuyên nghiệp rồi còn phải thắc mắc gì nữa.”


Phó giám thị Cự nói trơn tru láo liên như vậy với bộ mặt xám và lạnh, tù nghe không một ai dám cười cả. Còn tôi, tôi cứ ngớ cả người ra. Ðến ngay cả ở trại Cổng Trời cũng chưa thấy giám thị, quản giáo nào dám giải thích như vậy cả.


Hắn nói gì thì mặc hắn, chúng tôi để ngoài tai. Nhưng với ông Lâm Ðình Túy, thì những điều mà phó giám thị Cự nói làm cho ông khó chịu. Và ông lại tỏ vẻ khó chịu hơn khi thấy các giáo dân cứ quây quần quanh Linh mục Hiếu để ăn uống, chè chén, quá chu đáo.


Thế rồi một ngày Chủ Nhật nghỉ, nhân lúc các tín đồ và Linh mục Hiếu đang ngồi ăn uống chuyện trò vui vẻ thì bác Lâm Ðình Túy xuất hiện. Bác đứng trước mặt Linh mục Hiếu, chỉ tay nói với giọng giận dữ, Bác đọc một loạt những câu tiếng La Tinh ở trong Évangile cốt để cho Linh mục Hiếu nghe. Tôi không hiểu những lời đó có ý nghĩa mạnh mẽ ra sao, nhưng tôi thấy Linh mục Hiếu tái mặt đứng dậy bảo các con chiên giải tán, và từ đấy không thấy tập hợp nhau nấu nướng ăn uống gì nữa.


Sau chuyện này, cuộc sống ở trại Vinh Quang cứ lặng lẽ trôi. Có điều đối với riêng tôi, một đối tượng cần phải chuyên chính đàn áp thì mũi dùi của phó giám thị Cự luôn chĩa vào tôi. Vợ tôi lên thăm nuôi tiếp tế bị đuổi về không cho gặp và nhận.


Thỉnh thoảng tôi lại bị gọi lên lục vấn, chấn chỉnh đe dọa, và những buổi nói chuyện ở Hội trường đều bóng gió nói đến tôi: liệu hồn mà chịu phép cải tạo. Tôi được phân công vào toán già đan lát cùng với bác Lâm Ðình Túy.


Bác Túy gầy yếu xanh xao. Rất ít nói. Nhìn bác, tôi lại nhớ đến Tu sĩ Ðinh Hiền Lương, dòng tu ép xác Châu Sơn, tù ở Cổng Trời với tôi và đã chết. Ðầu cũng cắt ngắn gần như trọc, cả ngày chả nói một câu chuyện, cứ ngồi yên lặng lẽ nhìn, nhìn đấy mà chả nhìn thấy gì cả.


Nhưng có một điều rất khác. Rất khác là khi làm việc thiêng liêng, bất cứ vào thời điểm nào, ngay cả trong lúc đang làm việc ở ngoài đồng, ngoài trại, bao giờ bác cũng quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu như ở trong nhà thờ làm lễ. Bác để hết tâm trí vào việc cầu nguyện, lúc đó coi như không còn ai ở chung quanh, kể cả giám thị trại, quản giáo, lính coi tù, bác vẫn quỳ xuống mà nguyện cầu, ngang nhiên làm như thường. Mà có cái lạ nữa là những giám thị và quản giáo không làm gì để ngăn cấm bác cả.


Khi tôi lên trại tù Vinh Quang thì mọi việc đã diễn ra như vậy rồi, và vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, mọi người đều cho đó là một chuyện bình thường làm tôi rất ngạc nhiên khi tôi đem so sánh với những chuyện đã xẩy ra ở trại Cổng Trời lần tù trước (1960-1970). Tôi có tò mò hỏi một giaó dân cùng quê cùng xứ đạo với bác Túy thì giáo dân đã cho tôi biết là từ khi bị bắt lên đến trại giam Nam Ðịnh bác đã làm như thế rồi. Giam mãi ở xà lim, cùm mãi rồi lại phải thả ra, bác vẫn cứ thế. Cuối cùng, các ban giám thị ở trại dưới đành chịu thua bác, đành để bác như vậy, cho đi cùm ở xà lim thì chính ban giám thị lại mắc mưu của ông ta, ông ấy chỉ thích nằm xà lim thôi. Không bị ai quấy rầy, lại cơm bưng nước rót, cùm thì chân ông ấy chỉ bằng cái que tăm ấy, có cùm thì cũng như không. Thế là ban giám thị lại lôi ra bắt đi làm. Ông đi ra, nhưng không làm gì cả. Ðến chỗ làm là ông ngồi vào một góc rồi quỳ xuống cầu kinh. Xong thì lại ngồi im lặng nhìn. Rồi đi về trại. Thế thôi. Chắc là họ đã họp lên, họp xuống nhiều lần lắm rồi, để tìm một đối sách trị ông. Kết quả: là cứ đành để mặc ông ta như vậy. Nếu không chỉ còn một cách là giết ông ta đi mà thôi. Thời điểm giết ông thì chưa đến. nên mặc nhiên ông là người độc nhất trong trại được hưởng quyền ưu tiên như vậy.


Năm 1972 tôi lên trại Vinh Quang gặp ông, đã thấy ông như vậy. Cũng như tu sĩ Ðinh Hiền Lương, ông rất ít nói, ông hay ngồi tĩnh lặng để nghe và nhìn, và chắc ông nhìn và nghe được nhiều điều lắm, nên ánh mắt ông nhìn tôi có rất nhiều thiện cảm. Chắc hẳn ông biết tôi đã đi tù nhiều năm, đã từng ở Cổng Trời, nên đôi lúc có trao đổi với tôi một vài điều, chứ không phải là một vài câu chuyện, tỷ như:


“Trước ông Vĩnh có ở Bùi Chu à?”


“Vâng, năm 1951-1952 tôi có đóng quân ở Hành Thiện ở cùng với Tiểu đoàn Công Giáo số 16. Tôi đã có hân hạnh được gặp đức giám mục coi sóc địa phận Bùi Chu, Ðức Cha Phạm Ngọc Chi.”


Lần sau ông hỏi tôi:


“Ông có ở tù cùng với cha Hân không?”


“Có, tôi có được gặp cha Hân và được chứng kiến cái chết của cha Hân ở trong tù.”


Lần sau nữa:


“Ông cũng có biết tu sĩ Ðinh Hiền Lương dòng ép xác Châu Sơn à?”


“Vâng, tôi có ở trong tù cùng với tu sĩ Ðinh Hiền Lương và tu sĩ Lương đã chết ở Cổng Trời rồi.”


Ông hỏi ngắn gọn có thế, và chỉ cần tôi trả lời có thế, và thế là đủ.


Ðã là tù thì phần lớn đều phải thấy rằng:


Thứ nhất được tha, Thứ nhì tiếp tế, Thứ ba “ăn mềm” (thịt). Ðược gọi ra tiếp tế, mừng ra mặt. Bồn chồn mong cho chóng đến lượt mình để được gặp người thân và được ăn no. thế mà có lần tù ở phòng tiếp tế thăm nuôi vào gọi đích danh Lâm Ðình Túy ra gặp người nhà. Ông ngước mắt nhìn lên không đáp lại. Người gọi là một tù hình sự nên anh ta văng ngay ra:


“Ð.m, còn chần chờ gì nữa. Nhiều lắm, thấy một gánh nặng cật lực. Nhanh lên đi.”

Thật đáng tiếc cho cả hai gia đình

Về “Chuyện một người Mỹ gốc Việt lâm vòng lao lý


 Thật đáng tiếc cho cả hai gia đình. Tôi nhớ một cuốn sách đã giúp tôi thay đổi bản thân và cách đối xử của người chung quanh với tôi là “How to win your friend”, có bản dịch Việt ngữ ở các thư viện Mỹ.


Lang

Làm trong sáng tiếng Việt!

Về bài “Ông gốc Việt bị kết tội bắn chết vợ sắp cưới


 


Xin đóng góp một ý kiến cho bài viết này. Thay vì “ông” hay “một ông” xin hãy dùng “một người đàn ông”.


nvyn


 


***


 


Tựa đề của bài báo này nghe có vẻ không hay lắm. Khi tôi đọc tựa đề “Ông gốc Việt….” tôi liên tưởng đến một người đàn ông vào khoảng trên 50 tuổi gì đó. Nhưng khi tôi đọc bài báo thì nghi can chỉ mới 26 tuổi. Tại sao Người Việt không dùng “Một người đàn ông Việt Nam bị…” hoặc là “Một công dân Mỹ gốc Việt bị…” Xin hãy làm trong sáng tiếng Việt!


Bình thường

Chính phủ nói suông

Về “Tiếp tục kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc


 Thực sự không hiểu các ông cầm quyền nhà nứơc việt Nam nghĩ gì. Trước tình hình Biển Ðông TQ ngang ngược xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, chính phủ nước Việt Nam đã làm gì? Hay chỉ là… “Chính phủ thì đớn hèn, phản đối suông, bịt miệng báo chí… Công an thì đàn áp người biểu tình yêu nước… Quân đội thì vẫn lau chùi vũ khí…” Trong khi đó lòng yêu nước của nhân dân kêu gọi dân tộc đứng lên biểu tình phản đối Trung Quốc thì lại bị chính các nhà chức trách Việt Nam đàn áp dân tộc mình. Thật hổ thẹn, thất vọng với chính phủ hiện nay của Việt Nam. Trong thời gian qua tôi thực sự phẫn nộ trước sự ngang tàng của Trung Quốc mà Việt Nam vẫn xem chưa có chuyện gì nghiêm trọng. Từ xa xưa ông cha ta đã cả nghìn năm giữ nước trước mọi triều đại Trung Quốc xâm lược, vậy mà bây giờ chính phủ Việt Nam chỉ biết nói suông và nhìn Trung Quốc tự do xâm chiếm lãnh hải của đất nước mà không một lời kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh giành lại chủ quyền cho dân tộc… Tôi mong rằng mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam chúng ta phải quyết tâm ngăn chặn việc làm sai trái này của Trung Quốc, kể cả có phải đổ máu để bảo vệ đất nước. Chính phủ hèn yếu, thì nhân dân phải đồng lòng đùm bọc bảo vệ cho nhau chống lại kẻ thù…! Tôi yêu tự do…!


Vô danh


 


***


 


Về “Philippines không nhượng bộ Trung Quốc


 So sánh những gì chính phủ Philippines đã làm với Trung Cộng và những gì nhà cầm quyền CSVN đã và đang hành xử, người ta dễ dàng nhận ra thái độ nhu nhược, hèn yếu của nhà cầm quyền CSVN! Có thể kết luận CSVN chỉ phản ứng theo bản năng ngu dốt, giai đoạn, cộng với thái độ nô lệ hơn là những người có lập trường và có quan điểm chính trị ngoại giao có hệ thống, được đào tạo bài bản tại trường sở!


Hai Lúa Cần Thơ


 


***


 


Về  “Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc lần thứ ba


 Trung Quốc thành lập hội đồng thành phố, căn cứ quân sự ở Tam Sa (VOA). Ðề nghị Nhà Nước Việt Nam tuyệt đối không cho nhập cảnh VN (kể cả đi du lịch hay đi dự hội nghị) tất cả những ai có giấy tờ do thành phố Tam Sa đóng dấu; đồng thời mau chóng lập danh sách những ai, từ bất cứ quốc gia nào, đã từng viếng Tam Sa thì cấm không được vào Việt Nam, dù họ đến vì hữu nghị hay giúp đỡ, cứu trợ,… bởi họ đã vô tình hoặc cố ý công nhận Hoàng Sa, Trường Sa (của Việt Nam) là thuộc Tam Sa Trung Quốc…


Ðộc giả Người Việt


 

Tin tức như tiểu thuyết

Về “Tỉ phú thành mục đồng vì gái đẹp


 Ðọc tin tức mà cứ tưởng đang đọc tiểu thuyết, thật hết biết, một xã hội băng hoại, nên trách ai bây giờ, sao VN của con khổ hơi lâu vậy!


Thầy Tư Palawan

Tin mới cập nhật