Em sẽ lại gặp anh, anh Kh.

 


 


 


Em không biết đây có phải là lá thư cuối cùng em viết cho anh không, nhưng em hiểu một điều, đây là lá thư đầu tiên anh không đọc được và mãi mãi… Hơn nửa năm trời, dù không có thư trả lời của anh, em vẫn đều đặn viết cho anh. Một đôi lần em có giận dỗi vì những lá thư đi không có hồi âm. Em đã ngưng thư một thời gian để thăm dò mức độ anh có cần những lá thư của em. Vẫn bặt âm. Giờ thì em ân hận và tiếc vô cùng đã để mất những ngày anh có thư em. Bây giờ em có muốn viết bù cho anh cả ngàn trang, cũng quá muộn.


 


Trong suốt thời gian anh bệnh, em và Tr. thường nói chuyện với nhau về anh, hai đứa cầu nguyện, và dù không nói ra, đều chuẩn bị cho ngày đón nhận tin dữ. Em đang giận anh L. nhưng tin tức về anh mỗi ngày thêm xấu, khiến em không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện giận. Em ý thức rằng, em và anh L. có cùng chung nỗi đau, đó là anh, người em ruột thịt của anh L. cũng là người anh quý mến của em, đang mấp mé bờ vực.




Những ngày gần đây em nhủ lòng, anh ra đi sẽ tốt hơn, cơn đau không còn dày vò thân xác. Anh không phải chiến đấu, chịu đựng lượng thuốc cũng như những lần mỗ xẻ cắt nát thịt da. Em tự phủ dụ mình một cách chắc mẫm: Không, em không muốn anh kéo dài cảnh sống mòn, không muốn sự sống trong một thân thể còn lại chỉ một phần ba ngày xưa, với hai hố mắt sâu hoắm, với nước da tái nhợt, với giọng nói đứt quảng. Em muốn anh ra đi sớm để khỏi hành thân xác. Vậy mà ngày anh ra đi thì em lại không một chút giống như em trước đây, mạnh mẽ, sáng suốt, lý luận. Em đã khóc vùi thương nhớ anh, H. khuyên nhủ dỗ dành em, nhưng em nhận ra, không có sự chuẩn bị nào, không có lời khuyên nào, đủ lớn lao, để khỏa lấp được sự hụt hẫng của những người đã từng có anh trong đời sống.


 


Nhớ cách nay một năm, em đón nhận tin anh bệnh 1 cách hờ hững. Em chẳng tìm hiểu xem anh Kh bệnh gì, nặng hay nhẹ. Trong mắt em, anh hoàn toàn đủ sức mạnh và nghị lực để chống lại mọi tai ương. Dù với số tuổi trên 30, nhưng anh đã trang bị cho mình một bề dày cuộc sống khá vững vàng. Em luôn kính phục sự kiên nhẫn, có phần bướng bỉnh của anh. Có nhiều người đố kỵ, cho rằng thành công anh có được là do may mắn. Em thì không. Em biết rất rõ những gì anh và anh L. tạo dựng. Nó không chỉ là may mắn, mà còn bằng khối óc tinh tường, lòng kiên nhẫn kèm với sự quyết tâm không ngừng. Anh đã bằng vào 2 bàn tay trắng, ngày đi học, tối lái taxi, và anh đã lấy được bằng master của engineering một cách khá dễ dàng. Anh và anh L đã gầy dựng lên 1 trong những công ty lớn nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại, khi cả hai chỉ vừa bước qua tuổi 30. Điều đáng nói hơn cả, dù anh thành công, anh vẫn luôn giữ cho mình lòng nhân ái. Em luôn nói với anh H, anh là 1 trong những người chủ mà em yêu quý nhất. Dù đôi khi, em rất giận tính bướng bỉnh của anh. Có bao nhiêu lần, vì những công việc quá khó khăn, em đã muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi trăm lần như 1, em lại trở lại, lại nghe lời anh, lại làm tất cả mọi việc theo ý anh dù khó khăn. Tất cả, vì lòng nhân ái của Anh.


 


Em vẫn liên lạc với anh thường xuyên, bẵng đi một thời gian em không nhận bất cứ một thư từ nào từ anh, em bắt đầu hoảng sợ. Một mặt em nóng lòng muốn biết tin, một mặt em lại sợ biết tin, vì vắng thư anh chỉ có thể giải thích, anh đã quá yếu, bởi em tin chắc một điều, khi khoẻ anh sẽ thư cho em.




Em đã phải viết mail cho anh thường xuyên dù anh không trả lời. Cho đến một hôm em quá vui mừng khi có tin anh. “I just checked out from Hospital today. Fighting the cancer is still toughly ahead, but what I am happy with whatever will come.” Đọc đến câu này trong mail anh, em không biết mình phải vui hay buồn. Vui vì Anh vẫn là anh, vẫn lạc quan, bình thản, và mạnh mẽ. Buồn vì đã đến lúc, em phải chấp nhận sự thật, ngày xa anh, đang gần lắm.


Em nhớ rất rõ buổi sáng em chuẩn bị ra airport để qua Houston. Em nhận 1 loạt những phone calls nhưng em không trả lời vì số lạ. Sau đó, em nhận 1 mẫu tin nhắn: “Pick up the phone please. I am still a Californian. Just Answer. No regret for sure”. Anh nói đúng, nếu hôm đó em không bắt phone, có lẽ em sẽ ân hận suốt đời. Số phone của Anh! Em không ngờ!


Đi Houston lần đó, cũng chính là lần cuối cùng em được gặp anh. Anh đã đánh lừa em. Anh cười, và em đã an lòng vì nụ cười. Em tưởng anh đã thắng trận chiến với cancer. Em không ngờ, đó là lần cuối cùng em gặp anh.


 


Anh mất khi anh mới hơn 30 tuổi, khi đứa con đầu lòng của anh vừa chào đời. Anh Kh. Ơi! Có phải mỗi người sinh ra được Thượng Đế giao cho một số công việc, và anh thông minh, tài giỏi quá, anh đã làm xong việc trong một thời gian quá ngắn, nên Thượng Đế đã “lấy lại” anh sớm, để lại tiếc thương cho nhiều người.


 


Ngày anh đi, anh H có nói với em : “Em đừng buồn nữa. Anh Kh. đã sống một đời sống thật đầy, và ý nghĩa. Hãy để cho anh đi. Một người tốt như anh Kh. nếu mình may mắn, Thượng Đế sẽ cho mình gặp lại!”


 


Anh cứ đi để anh không còn đau đớn nữa. Em sẽ mãi nhớ anh. Em vẫn giữ tất cả thư của Anh. Số phone của anh, và cả tin nhắn “pick up the phone… No regret for sure” nó vẫn còn được lưu giữ trong phone em. Em cầu xin kiếp sau, em sẽ lại gặp anh, anh Kh.


Orchid LQ


 

Người Mễ đáng yêu

 


Huy Phương/Người Việt


 


Người Việt chúng ta có thói quen gọi những người Châu Mỹ La Tinh là Mễ, bất kể họ đến từ Mễ Tây Cơ (Mexico,) Chile hay Ecuador… Ðến Mỹ, chúng ta sống trong một quốc gia hợp chủng cùng nhiều sắc dân khác như Ðại Hàn, Trung Hoa, Nhật, Lào, Cam Bốt… nhưng phải nói gần gũi với chúng ta nhất là người Mễ.










Người Mễ cầm bảng quảng cáo trên đường phố. (Hình: Huy Phương)


Bạn thử quay nhìn đời sống chung quanh chúng ta mỗi ngày, ở đâu mà không thấy người Mễ. Người Mễ đến cắt cỏ trong vườn bạn hay lái xe lấy rác mỗi tuần, người Mễ rửa xe, lau nhà, lợp mái nhà cho bạn, người Mễ bưng dọn, rửa chén bát trong quán ăn, cầm bảng quảng cáo ở đầu đường… Xa hơn nữa, người Mễ đang sửa đường cho bạn đi, dựng cầu qua xa lộ, làm những ngôi nhà mới. Người Mễ chiếm tỷ lệ cao trong các sắc dân thiểu số, làm việc cần cù, nặng nhọc. Những việc như xây dựng cầu cống, đường sá, nhà cửa, nhân công hầu hết là Mễ, người da trắng chỉ cầm bản vẽ, chỉ trỏ và ra lệnh.


Ðất Mễ Tây Cơ không nuôi nổi người Mễ, nên mỗi năm, hàng chục nghìn người Mễ vượt biên giới sang Hoa Kỳ để kiếm ăn, chính phủ Mỹ phải tăng cường quân đội đến vùng biên giới, xây tường cao, tăng cường tuần tra mà cũng không thể nào ngăn chặn nổi làn sóng vượt biên đông đảo và thường trực này. Chính phủ Mễ chỉ cung cấp khoảng 400,000 công việc trên 1.3 triệu nhân công. Số còn lại là thất nghiệp và tha phương để đem về cho quê nhà của họ trung bình $13 tỷ mỗi năm. Nhiều người Việt đã bỏ mình trên Thái Bình Dương vì tự do, nhưng những người Mễ lại qua biên giới Mỹ vì cái bụng đói. Họ đã chết vì đói khát trong sa mạc nóng cháy lên đến 110 độ hay hơn thế nữa. Là di dân lậu, đến được Mỹ rồi, kiếm được đồng tiền để nuôi sống bản thân qua ngày đã khó, lại lo toan dành dụm gửi tiền về quê để nuôi mẹ, nuôi vợ con.


Ðến Mỹ rồi, không phải ai cũng kiếm được đồng lương $5, $7 một giờ. Ở trước cửa hiệu bán vật liệu xây cất, làm vườn, lúc nào cũng có hàng chục người Mễ chờ đợi khách hàng để xin việc. Nếu bạn cần đào ao, sửa nhà, cưa gỗ hay dọn vườn, thì ra đây ngã giá rồi chở một hai ông thợ này về nhà, chẳng khó khăn gì. Người Mễ bán hoa ở góc đèn xanh đèn đỏ hay người Mễ bán dâu ở chỗ đông người. Bạn thử tìm cho tôi một người Việt Nam đứng trước cửa Home Depot kiếm việc hay bán hàng dạo như những người Mễ kia! Họ cũng là những người vụng về, không khéo tay, cứ nhìn những đồ thủ công nghệ của họ trên đất Mễ hay ngành nghề của họ đang làm thì đủ rõ, quả là thua xa người Việt về chuyện thông minh, khéo tay và khôn lanh.


Nước Mỹ đôi khi điên đầu vì nạn di dân về biên giới phía Nam. Chuyện này đã gây chia rẽ không ít qua các cuộc tranh luận tại Quốc Hội, qua các kỳ bầu cử. Ai cũng muốn ngăn chặn người Mễ tràn vào đất Mỹ, nhưng cũng có người lại cho rằng, nếu không có 31 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha gốc La Tinh trên đất Mỹ thì quốc gia này sẽ ra sao?


“A Day Without A Mexican” (Một Ngày Không Có Người Mễ) là một bộ phim của đạo diễn Sergio Arau sản xuất năm 2004, nó cung cấp một cái nhìn châm biếm những hậu quả khi mà người Mễ ở tiểu bang California đột nhiên biến mất: “Một buổi sáng California thức dậy và đột ngột thấy rằng 1/3 dân số của mình đã biến mất.” Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ông chủ nhà hàng: “Tôi bước vào nhà hàng không thấy một ai. Thực phẩm không có người giao đến, chén bát dơ còn đầy trong bếp, đương nhiên không có cả khách hàng!” Quang cảnh ở ngoài phố thì “rác rến đầy trên đường, bệnh viện đóng cửa, không có giáo viên, không có trái cây hay rau quả, và ngoài đường phố vắng teo…”


Cả California cũng như ngày tận thế, đương nhiên Little Saigon cũng tiêu điều. Ai lau bàn, cửa chén, ai nhặt rau, đổ rác kể cả ai đổ bánh bèo hay nấu nồi phở cho bạn hôm nay! Không có sự hiện diện của 13.7 triệu người Mễ ở đây, dễ chừng ở California, mọi sự xảy ra bi đát như ngày tận thế.


Người làm phim “A Day Without A Mexican” hy vọng cộng đồng La Tinh có vị trí xứng đáng của nó như là một đóng góp quan trọng trong lịch sử và tương lai của Hoa Kỳ: “Chúng tôi sẽ được ghi lại quá trình và kết quả với hy vọng thúc đẩy hơn nữa các cuộc thảo luận đóng góp cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta, không chỉ là người nhập cư La Tinh, nhưng tất cả những người từ nước khác. Ðó là những đóng góp tăng năng suất và nâng cao mức sống cho tất cả chúng ta.” Lẽ cố nhiên trong đó có cả những người Việt tại Mỹ.


Vậy mà người Việt vẫn nói giọng khinh bạc: “Không ăn cắp không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam.” Một người Mễ tương đối có học, đã nói với tôi: “Tôi đã phải từ bỏ một mối tình với một thiếu nữ xinh đẹp Việt Nam, vì mẹ cô này khinh tôi ra mặt!”


Người Mễ có gì để đáng khinh?


Người Mễ “ăn cắp!” Một bà triệu phú ở quận Cam cho tôi biết, một cô Mễ được thuê dọn dẹp vệ sinh trong phòng bà, đã đánh cắp một chiếc nhẫn hột xoàn đắt tiền trong chiếc tủ trên đầu giường của bà, nhưng bà bỏ qua, không khai báo với cảnh sát. Bà nghĩ người Mễ nào sang đây kiếm việc làm cũng nghèo, khó khăn và phải nói là đáng thương. Nếu người đàn bà này ở tù, chắc chắn sẽ bỏ lại một đàn con nheo nhóc.


Ðây là một người Mễ ít học, có thể nói là không được đi học, đói rách phải lặn lội qua bao nhiêu gian khổ, chết chóc để bỏ xứ ra đi, vì nghèo mà phải ăn cắp, trong khi trong cộng đồng người Việt chúng ta có vô số người giàu có, trí thức mà vẫn… ăn cắp.


Bản thân tôi là một người đã bị ăn cắp căn cước để lấy tiền vô tội vạ từ quỹ Medicare của liên bang về những dịch vụ mà tôi không hề được hưởng. Người Mễ đã lừa bạn lấy tiền mua vật liệu sửa nhà rồi biến mất không? Người Mễ có lừa bán bảo hiểm “ma” cho bạn rồi cao bay xa chạy không? Có người Mễ nào làm nghề mua bán nhà đã giả chữ ký của bạn để co-sign cho một người mua nhà không đủ điều kiện không? Có người Mễ nào đã giật hụi, bán cẩm thạch giả cho bạn không? Người Mễ làm nghề nail với bạn có khi nào ra tiệm đối diện bên kia đường để giật khách lại của người chủ cũ không? Có người Mễ nào làm công mà phản chủ, học nghề để cạnh tranh với bạn không?


Người Mễ chính thống (để phân biệt với số người lai Tây Ban Nha) thường được xem là những người vai u thịt bắp, ăn no vác nặng, chân chất thật thà, có tính cách du mục, tạm thời, thích tự do không bị ràng buộc, đương nhiên rất khó thành công. Một vị chủ nhân người Việt có đất bên Mễ Tây Cơ, thuê khoảng 200 công nhân địa phương, kinh doanh nông phẩm, trồng mít, rau, bầu bí… chở về bán ở California và miền Ðông nước Mỹ. Lương công nhân ở đây mỗi ngày chỉ 80 pesos (chừng hơn $7) đã có những nhận xét về các nhân công người Mễ của ông: “Tất cả đều làm việc tùy theo thời vụ và tùy hứng của họ. Không thể nào kêu họ vào làm thường trực được, khó lắm.” Hay: “Nói chung thì người nông dân nào cũng rất chất phác, dễ thương. Ðặc biệt với người Mễ thì càng lè phè hơn nữa. Lãnh lương xong là vô quán bia ngay. Lắm khi lương suốt tuần chỉ đủ trả một bữa nhậu suốt đêm với nhau.”


Ðó phải chăng là những đặc tính đáng yêu như hầu hết dân Nam bộ của chúng ta không?


Dù đôi khi khác nhau, chúng ta đến đây vì lý do chế độ chính trị, người Mễ Tây Cơ vì chế độ cầm quyền bất lực, không tạo nổi công ăn việc cho dân, băng đảng ma túy tràn lan, nhưng họ và mình cũng giống nhau ở chỗ là phải bỏ quê hương, làng mạc ra đi, phải chăng “cùng một lứa bên trời lận đận!”


Người Mễ trên đất Mỹ, sống khó khăn hơn là chúng ta, họ chật vật nghèo khó, có khi 10 người ở chung với nhau trong một căn chung cư một phòng, đi lại bằng phương tiện di chuyển công cộng, mua được một cái xe cũ thì nhiều khi không đủ tiền mua bảo hiểm, con cái học hành dở dang vì phải lăn lưng ra đời kiếm cơm sớm.


Người Mễ không những đáng yêu mà còn đáng thương nữa!

Medicare hỏi và đáp

 


Văn phòng phụ trách về quyền lợi người hưởng Medicare


 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Năm ngoái, tôi làm việc nhưng không có bảo hiểm nên phải mua bảo hiểm tư Cigna. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2012, khi 65 tuổi, tôi nhận được bảo hiểm y tế Medicare nên đã ngưng bảo hiểm HMPO của Cigna.


Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, tôi đi khám bác sĩ và được gởi đến phòng thí nghiệm để thử máu. Một tuần sau đó, phòng thì nghiệm gởi giấy đòi tôi phải trả một số tiền là $320. Họ báo tin lý do Medicare từ chối trả chi phí y tế nói trên vì chương trình Cigna là bảo hiểm chính của tôi.


Xin cho biết tôi phải làm gì để khỏi trả bill này vì tôi đã không còn bảo hiểm với Cigna nữa?


T. Lưu (Mission Viejo)


 


Ðáp: Ông cần gởi thư cho văn phòng Medicare Coordination of Benefits 1-800-999-1118 để báo cho họ biết là ông đã chấm dứt bảo hiểm với Cignas kể từ 30 tháng 5, 2012. Ông cũng nhớ gởi kèm theo thư này giấy chứng nhận là ông đã không còn bảo hiểm tư đó nữa để họ cập nhật hóa tin tức trên hệ thống Medicare về việc kể từ ngày 1 tháng 6, 2012 trở đi, ông chỉ có một bảo hiểm y tế duy nhất là Medicare.


Sau khi cơ quan Medicare lấy tên chương trình Cigna ra khỏi hồ sơ cá nhân của ông trên hệ thống computer của họ, khoảng 3 ngày sau đó, ông nên liên lạc với phòng thí nghiệm và yêu cầu họ gởi giấy đòi tiền cho Medicare một lần nữa. Lúc đó, Medicare mới trả lệ phí cho phòng thí nghiệm.


Tuy nhiên, ông nên biết rằng, nếu ông chỉ có Medicare là bảo hiểm y tế duy nhất thì Medicare trả 80% chi phí y tế mà thôi, ông phải chịu trách nhiệm về các chi phí y tế của 20% còn lại, cộng thêm lệ phí hàng năm (annual deductible) của Part B mà ông phải trả là $140 (bên cạnh việc ông đương nhiên phải trả lệ phí hàng tháng của phần B là $99.90/tháng).


Trong trường hợp muốn được giúp trả 20% chi phí y tế, ông có 3 cách giải quyết:


1. Nếu có đủ khả năng tài chính và tùy tình trạng sức khỏe của mình, ông có thể ghi tên vào một bảo hiểm phụ MediGap (Supplement Medicare Insurance) và trả tiền lệ phí hàng tháng cho chương trình này, khoảng từ $100 đến $200/tháng.


2. Nếu lợi tức hàng tháng của ông là một người độc thân gồm có tiền hưu SSA mà thôi ở dưới mức $1133/tháng và trong nhà băng không có quá $2,000, ông có thể xin hưởng bảo hiểm y tế tiểu bang MediCAL dành cho người có Medicare nhưng lợi tức thấp tại Sở Xã Hội (Social Services Agency).


3. Ghi tên vào một chương trình Medicare Advantage/HMO (Health Management Organization) bao gồm Part A, Part B và Part D. Ông có thể được hưởng thêm một số phúc lợi mà Medicare căn bản không bao trả.


Ngoài ra, để được giúp đỡ về tiền thuốc khi ghi tên vào phần D, ông có thể xin hưởng chương trình phụ trả tiền thuốc được gọi Extra Help Low Income Subsidy.


Xin nói thêm về chương trình MediGap được đề cập ở trên, là một chương trình bảo hiểm tư sẽ bao trả 20% còn lại mà Medicare không trả.


Kể từ ngày bắt đầu có Medicare, người thụ hưởng có 6 tháng sau đó, thời gian này được gọi là “Cửa sổ của cơ hội” (window of opportunity), để ghi tên vào bảo hiểm MediGap này mà không bị họ từ chối không bán, cho dù mình bị bệnh nặng.


Nếu chờ đến sau 6 tháng mới mua thì hãng bảo hiểm tư bán MediGap này có quyền từ chối không bán bảo hiểm đó cho quí vị.


Muốn tìm hiểu thêm về MediGap cũng như cần danh sách của các hãng bảo hiểm có chương trình MediGap, xin liên lạc với HICAP, chúng tôi sẽ gởi tài liệu đến cho quí vị.


Xin nhớ HICAP không phải là nơi bán bảo hiểm nên chúng tôi chỉ cố vấn và cung cấp tài liệu. Quí vị sẽ là người tự chọn lựa và ghi tên vào một trong các chương trình bảo hiểm y tế nói trên.


* Yến Tuyết là cố vấn của HICAP – Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự cố vấn chi tiết hơn, xin quí độc giả vui lòng gọi điện thoại cho HICAP đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:00PM, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 phục vụ 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.


Số điện thoại này có in trên thẻ Medicare trắng xanh đỏ của quí vị.


Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2012

 


Hơn 800 giới trẻ Công Giáo khắp nơi về tham dự


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


FULLERTON (NV) – Hơn 800 giới trẻ Công Giáo gốc Việt từ nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, trong nhiều màu áo nổi bật, có mặt hội trường Titan của đại học Cal State Fullerton tham dự lễ khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam năm 2012 (VYC4) với chủ đề “Cùng Thầy Sánh Bước” (Walk With Me), kéo dài trong ba ngày 27, 28 và 29 Tháng Bảy.









Giới trẻ Công Giáo gốc Việt từ nhiều tiểu bang tề tựu về đại học Cal State Fullerton tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam năm 2012 (VYC4) với chủ đề “Cùng Thầy Sánh Bước” (Walk With Me). (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Những chàng trai, cô gái thuộc Giới Trẻ La San San Jose trong trang phục áo dài dân tộc đã thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên tham dự ngay từ giây phút bắt đầu chương trình khai mạc, bằng những bài múa trống, múa cờ tạo không khí sôi động, hào hùng, và không kém phần uy nghi, hùng tráng.


Lễ niệm hương trước bàn thờ quốc tổ được thực hiện long trọng ngay sau phần giới thiệu pano tham dự của các đoàn Giới Trẻ Công Giáo Orange, Legion of Mary, Lasan Việt Nam, Giới Trẻ Seattle, Sinh Viên Công Giáo, Liên Ðoàn Nguồn Sống thuộc Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Las Vegas, Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liên, Cộng Ðoàn St. Callistus ở Garden Grove, Giới Trẻ Vùng Bay Area, và nhiều nhóm khác.


Theo tin từ ban tổ chức, hơn 830 người ghi danh tham dự đại hội, đến từ nhiều tiểu bang như Alabama, Arizona, California, Connecticut, Florida, Georgia, Lousiana, New York, Oregon, Washington. Các thành viên tham dự có độ tuổi từ 16 trở lên, trong đó đông nhất là tuổi từ 18 đến 20.


Trao đổi với phóng viên Người Việt, anh Nguyễn Mạnh Chí, trưởng ban tổ chức VYC4, cho biết mục đích của đại hội là nhằm “tạo cơ hội cho các bạn trẻ gốc Việt đến với nhau, ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ và gặp gỡ, trao đổi với nhau về văn hóa Việt Nam, những cái hay cái đẹp của Việt Nam. Bên cạnh đó còn là trao đổi về đời sống tâm linh với nhau.”


***


Ngay trước giờ khai mạc, khoảng sân trước hội trường Titan vang đầy tiếng cười nói, chào hỏi của giới trẻ Công Giáo từ khắp nơi đổ về. Hòa trong màu áo đỏ thắm của nhóm Giới Trẻ Seattle, cô Châu Phạm, 20 tuổi, sinh viên đại học University of Washington, vui vẻ cho biết, “Ðây là lần thứ hai em tham dự đại hội. Lần trước em đi cách đây ba năm thấy rất là vui nên lần này em muốn đi nữa.”









Ðoàn vũ trống dân tộc La San từ San Jose xuống, biểu diễn trong lễ khai mạc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo cô, niềm vui khiến cô quay trở lại tham dự đại hội lần này là vì “những hội thảo mà mấy cha giảng em thấy rất hay, thấy đông người, rất náo nhiệt, và em có thêm được nhiều kinh nghiệm lắm nên năm nay em cũng mong là được như vậy.”


Cũng là một trong 60 thành viên của nhóm Giới Trẻ Seattle, em Nguyễn Thành Tâm, 17 tuổi, đang học trung học, lần đầu tiên tham dự đại hội “theo lời giới thiệu của mẹ” cho rằng “đến đây thấy không khí vui quá, nhiều người quá.”


“Em muốn đến đây để học thêm nhiều điều, biết được nhiều bạn bè từ khắp mọi nơi và học để tìm hiểu thêm về Chúa về đức tin và muốn có thêm nhiều bạn bè,” em Thành Tâm nói thêm về mục đích tham dự đại hội của mình.


Ba lô khoác sau vai, tay ôm “túi ngủ để phòng hờ trường hợp phải dùng đến,” em Michael Trần, 18 tuổi, “nhà gần đây,” vừa dáo dác đi tìm nơi tập trung vừa vui vẻ cho biết, “Em chưa có kinh nghiệm gì về đại hội này, đây cũng là ngày đầu ở đây, nhưng em cảm thấy hào hứng lắm.”


Cũng lần đầu tham dự đại hội, với “mong muốn mình được gần hơn với Chúa, với tất cả mọi người,” em Jessica Nguyễn, 16 tuổi, đang học trung học ở San Jose, “không có cảm giác lo sợ, mà nhanh chóng làm quen được với bạn cùng phòng,” bởi “em thấy ai cũng vui hết, đến đây thấy không khí rất là thân thiện.”


Không đi theo một nhóm cụ thể nào nhưng anh Joseph Phạm, sinh viên năm thứ hai, ngành tâm lý, trường đại học San Francisco chia sẻ, “Em biết đến đại hội này do dì của em hay cho các con dì đi đại hội giới trẻ và tĩnh tâm nên lần này cho em đi theo luôn. Ðến đây em thấy rất là vui, thấy có nhiều đội, mỗi đội có áo khác nhau, reo hò, cổ cũ nhau vui lắm.”


Ngoài “hy vọng sẽ gặp được nhiều bạn mới trau dồi niềm tin của Chúa nhiều hơn,” mục đích của Joseph khi tham gia đại hội là “muốn có một kỷ niệm cuối mùa hè thật là vui.”


Bận bịu, lăng xăng tới lui cho chương trình khai mạc là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove. Trong VYC4, Luật Sư Lân giữ vai trò phụ tá trưởng ban tổ chức giúp đỡ điều hành chương trình khai mạc.


“Làm việc với các bạn trẻ thì phải hòa đồng cùng với họ, làm việc chung với họ thì mình thấy mình cũng giống như họ thôi. Tinh thần làm việc của các em tạo cho mình một sinh lực, một sinh khí rất đặc biệt khi làm việc, rất là vui.” Luật Sư Lân cho biết.


Cũng chính từ lý do này mà Luật Sư Lân cảm thấy, “Trở lại làm việc cùng các bạn trẻ, tôi cho ba ngày này là ba ngày nghỉ hè. Ði chơi, đi trại với các em, tôi nghĩ tôi học hỏi được rất nhiều từ các em, dù rằng mỗi lần làm việc như thế này cũng có những sự khó khăn, nhưng qua đó mình học hỏi được nhiều điều cho cá nhân tôi cũng như cho các bạn trẻ ở đây.”


Nói thêm về ý nghĩa của việc qui tụ được đông đảo giới trẻ về tham dự đại hội, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho rằng, “Ðại hội này tập trung các bạn trẻ lại với nhau, liên kết làm việc với nhau, làm quen với nhau, khi trở về địa phương mình các bạn lại cũng liên lạc với nhau để giúp cho đoàn thể của mình. Mục tiêu của đại hội là tạo ra cơ hội làm việc cho các bạn trẻ để tăng khả năng phục vụ giáo hội, phục vụ cộng đồng của mình nơi địa phương mình cư ngụ.”


***


Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2012 được tổ chức theo chu kỳ ba năm một lần. Các kỳ đại hội trước đây được tổ chức vào năm 2003 tại đại học UC Irvine, năm 2006 tại đại học UCLA, và năm 2009 tại đại học Cal State Long Beach.


“Cũng như những lần trước, đây là cuộc tập trung giới trẻ Việt Nam đông nhất bên ngoài Việt Nam.” Trưởng ban tổ chức Nguyễn Mạnh Chí cho biết.


Ngoài chủ đề chính là “Cùng Thầy Sánh Bước,” chương trình ba ngày đại hội còn có tiêu đề cho từng ngày, trong đó tiêu đề ngày Thứ Sáu là Tìm Lại Chính Mình (Rediscover), ngày Thứ Bảy là Hồi Sinh (Rejuvenate) và Chủ Nhật là Hân Hoan (Rejoice).


“Ngoài ra, còn nhiều đề tài được trao đổi trong đại hội mà các bạn trẻ đang băn khoăn hay gặp phải trong cuộc sống. Như một bạn trẻ đang ở ngã ba đường không biết là mình phải chọn hướng nào mà bước đi. Thì đến với đại hội, qua những lời soi sáng của Chúa, qua trao đổi cùng bạn bè và các thành viên, các bạn trẻ sẽ lại là người nhận được nhiều lời khuyên để ra đi.” Ông Chí nói thêm.









Joseph Phạm, sinh viên năm thứ hai Ðại Học San Francisco, lần đầu tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong suốt ba ngày đại hội, các bạn trẻ sẽ được tham dự hàng loạt các buổi hội thảo với nhiều đề tài và diễn giả đến từ khắp nơi cùng với nhiều chương trình sinh hoạt về tâm linh, liên kết và sinh hoạt giới trẻ. Một số đề tài được đặt ra trong các ngày đại hội như: iPhone, iPad và Identity, How do I know (làm sao con biết), Khám phá chính mình, hân hoan và vui sướng là người Mỹ gốc Việt, Cuộc sống hôn nhân gia đình: hạnh phúc và thử thách, Tình dục và sự trong trắng, Ngôn ngữ của tình yêu, Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống,…


Vào tối Thứ Bảy, các bạn trẻ sẽ tham dự biểu diễn và chiêm ngưỡng tài năng của các bạn trẻ từ khắp nơi qua chương trình văn nghệ “Giới Trẻ Got Talent – Tài Năng Giới Trẻ.”


Trưởng ban tổ chức Nguyễn Mạnh Chí nhận xét, “Mỗi lần tổ chức chương trình đều có sự thay đổi để các bạn trẻ thấy được văn hóa của Việt Nam mình. Các bạn trẻ Việt Nam tìm đến với đại hội này như một cách tìm về nguồn. Nhiều khi mình cứ nghĩ các bạn trẻ bây giờ ‘Mỹ hóa’ quá, không còn biết gì về văn hóa Việt Nam. Nhưng nghĩ vậy là mình lầm. Vì các bạn trẻ luôn luôn thao thức tìm về cội nguồn.”


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Việt Nam cho Nga lập cơ sở bảo trì tàu ở Cam Ranh

 


MOSCOW (NV) – Việt Nam sẽ cho Nga lập cơ sở bảo trì sửa chữa tàu ở cảng Cam Ranh. Chủ Tịch Nước CSVN Trương Tấn Sang nói như vậy hôm Thứ Sáu 27 tháng 7, 2012 và được thông tấn Nga Ria Novosti tường thuật.









Tổng Thống Nga Vladimir Putin (trái) và chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang (phải) cùng nhau đi bộ trước khi họp báo ở tòa nhà Bocharov Ruchei, khu nghỉ dưỡng thành phố Sochi ở Hắc Hải, phía Nam nước Nga hôm Thứ Sáu 27 tháng 7, 2012. (Hình: AP Photo/RIA Novosti)


Ria Novosti cho hay, ông Sang nói trên đài phát thanh Nga trước khi gặp Tổng Thống Vladimir Putin, nhấn mạnh, cảng Cam Ranh sẽ không phải là căn cứ quân sự của Nga. Tuy nhiên, ông nói Cam Ranh sẽ được sử dụng để phát triển “hợp tác quân sự” giữa hai đồng minh thời chiến tranh lạnh.


Ông Sang dịp này cho biết Hà Nội có kế hoạch phát triển Cam Ranh để cung cấp dịch vụ bảo trì cho bất cứ tàu ngoại quốc nào đến đây.


Việt Nam từng cho Nga thuê căn cứ Cam Ranh 25 năm là đã hết hạn từ năm 2002. Thời gian đó, phần vì Nga đang kiệt quệ kinh tế, phần khác đang muốn lấy lòng Mỹ nên đã bỏ cả Cam Ranh và căn cứ gián điệp đặt tại Lourdes, Cuba. Hiện Nga chỉ còn giữ một căn cứ nhỏ ở Tartus, Syria nhưng chỉ là trạm dừng lấy nhiên liệu hơn là một căn cứ hải quân đúng nghĩa.


Cách đây 2 năm, hãng tin Interfax của Nga viện dẫn nguồn tin quân sự của họ nói rằng Nga muốn xây dựng lại quân cảng Cam Ranh để phục vụ cho hạm đội của họ ở Thái Bình Dương.


Interfax cho hay giới chức quân sự Nga đã hoàn tất các văn bản, tài liệu về chi tiết và chi phí của khả năng khôi phục lại quân cảng Cam Ranh.


Phó Ðô Ðốc Viktor Chirkov, tư lệnh Hải quân Nga được tường thuật trên Ria Novosti nhân chuyến thăm viếng của ông Trương Tấn Sang là hiện Nga đang thảo luận với Cuba, Việt Nam và Seychelles (một đảo quốc nhỏ trên Ấn Ðộ Dương) để xin thiết lập căn cứ hải quân.


Trong trường hợp Việt Nam, nếu chấp thuận cho Nga lập căn cứ ở Cam Ranh sẽ đi ngược với những lời tuyên bố trong Sách Trắng Quốc Phòng là Việt Nam không cho phép nước ngoài sử dụng làm căn cứ quân sự.


Ngày 12 tháng 6 năm 2012, bên lề Diễn Ðàn An Ninh Khu Vực Á Châu Thái Bình Dương Shangri-La ở Singapore, Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn của đài BBC rằng “…Cần hiểu đúng về vịnh Cam Ranh. Ðây là khu vực rất lớn, mà quân cảng chỉ là một phần. Trong quân cảng, Việt Nam không có hợp tác với nước nào cả, không cho tàu thuyền nước ngoài vào trong. Bên cạnh quân cảng, trong vịnh Cam Ranh còn có khu kinh tế, thường gọi là cảng Ba Ngòi. Khu này do tỉnh Khánh Hòa quản lý, cho đến nay nó có một nhà máy sửa chữa tàu biển”.


Ngày 31 tháng 5, 2012 báo Ðất Việt loan tin “khởi công nhà máy tàu quân sự (nhà máy X52) tại Cam Ranh”. Nhà máy này “có nhiệm vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật tàu chiến cho quân chủng Hải quân, tàu thuyền quân sự hoạt động tại khu vực biển miền Trung, Trường Sa, nhà dàn DK. Nhà máy còn liên doanh, liên kết với các đối tác trong ngoài nước sửa chữa tàu thuyền quân sự và dân sự”.


Lời loan báo của ông Trương Tấn Sang nói trên không thấy đề cập gì đến sự hợp tác trang bị nhà máy X52 hay không.


Tuy nhiên, hiện nay, đang có đường bay trực tiếp từ Nga đến Cam Ranh. Nga cũng đang giúp Việt Nam xây dựng căn cứ đồn trú và bảo trì tàu ngầm ở Cam Ranh cho đội tàu ngầm đang mua của Nga, dự trù nhận chiếc đầu tiên vào năm 2014.









Chiến hạm hải quân Nga tham gia một cuộc diễn hành trên sông Neva, thành phố St. Petersburg. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


Chính quyền Putin đang có kế hoạch phát triển lực lượng quân sự và tái tạo vai trò quốc tế về hải quân, dự tính gia tăng chi tiêu quân sự lên tới 23,000 tỷ rubles ($712 tỷ) trong thập kỷ này. Ngân sách quốc phòng Nga năm tới sẽ là 4,400 tỷ rubles nghĩa là tăng 19% so với hiện nay. Theo lời Phó Ðô Ðốc Chirkov, trong năm nay Nga sẽ có thêm từ 10 đến 15 chiến hạm, bao gồm hộ tống hạm và tiềm thủy đĩnh nguyên tử.


Pavel Felgenhauer, một phân tích gia độc lập ở Moscow nói rằng ngay lúc này hải quân Nga chưa có đủ tài nguyên để hiện diện thường trực tại nước ngoài. Theo ông, Nga chỉ có khoảng 30 chiến hạm chủ lực triển khai cho 5 hạm đội từ các vùng biển phía Bắc cho đến Hắc Hải và miền Viễn Ðông, do đó việc mở các căn cứ tiếp liệu hải quân không có nghĩa là đã bành trướng lực lượng hải quân như kiểu Trung Quốc đang tiến hành. (T.N.-H.C.)

TinLuot 27 tháng Bảy

Việt Nam


 



  • Công an Hà Nội bắt một nhóm lừa đảo rao bán một cục thiên thạch với giá $100 triệu.

 



  • Ít nhất 10 người chết vì mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, hậu quả của bão số 4.

 



  • Công nhân xây dựng Hội An tìm thấy một hố chôn tập thể 60 bộ hài cốt xếp chồng lên nhau.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Giới chức Anaheim yêu cầu điều tra độc lập vụ cảnh sát thành phố bắn chết hai người địa phương.

 



  • Thông tin cá nhân của Cảnh Sát Trưởng John Welter bị tung lên Internet liên quan vụ cảnh sát bắn người ở Anaheim.

 



  • National Geographic công bố danh sách 20 bãi biển lướt sóng đẹp nhất thế giới, không có bãi nào ở Orange County.

 


Hoa Kỳ


 



  • Hai cảnh sát tiểu bang New Jersey bị kết tội vì hộ tống một xe sport sang trọng chạy tốc độ cao trên xa lộ.

 



  • Bé trai 13 tuổi ở Holland, Michigan nướng hot dog bán kiếm tiền giúp cha mẹ bị trọng bệnh. Chính quyền thành phố ra lệnh dẹp đi.

 



  • Cổ phiếu Facebook mất 15%, xuống dưới $23, mức thấp nhất kể từ khi công ty này “lên sàn” chứng khoán.

 



  • Tài sản người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, mất đi $7.2 tỷ vì giá cổ phiếu công ty rớt nặng.

 



  • Ba người, kể cả một quan chức New York, thiệt mạng vì cơn bão lớn đánh vào vùng Ðông Bắc.

 



  • Tìm thấy tàu ngầm U-Boat của Ðức thời Thế Chiến Hai, bị Mỹ đánh chìm ngoài khơi Massachusetts.

 



  • Hai tay leo núi Hoa Kỳ mất tích trên rặng Cordillera Blanca phía Bắc Peru.

 



  • Một linh mục tuyên úy Không Quân từ nhiệm vì bị giới bảo thủ chất vấn việc làm phép hôn phối cho người đồng tính tại căn cứ ở New Jersey.

 


Thế Giới


 



  • Công việc làm căng thẳng khiến con người già đi rất nhanh. Nghiên cứu y tế.

 



  • Học sinh càng bị ép buộc làm nhiều homework thì kết quả thi và tình trạng tinh thần càng tệ. Nghiên cứu.

 



  • Nhật tặng Putin một chó con thuộc giống Akita Inu, 3 tháng tuổi. Chú chó đến Moscow từ Tokyo, trên chuyến bay Aeroflot.

Hướng đạo gốc Việt làm lễ thượng kỳ ở Garden Grove

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) –Hưởng ứng chương trình tình nguyện làm lễ thượng kỳ trong Mùa Hè của thành phố Garden Grove, các ấu sinh thuộc Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn đã tình nguyện phụ trách kéo cờ và hạ cờ suốt năm ngày trong tuần lễ từ 23 đến 27 Tháng Bảy, tại Magnolia Park, Garden Grove.










Các em ấu sinh Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn chuẩn bị làm lễ thượng kỳ. (Hình: Hòa Nguyễn cung cấp)


“Các em làm lễ thượng kỳ lúc 7 giờ sáng và hạ cờ lúc 6 giờ chiều mỗi ngày,” ông Hòa Nguyễn, 50 tuổi, cư dân Stanton, cho biết. “Các ấu sinh từ 6 đến 10 tuổi tham dự chương trình này thuộc Bầy Trần Nguyên Hãn và Bầy Ngọc Dao thuộc Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn, Pack 1930 của Boy Scout of America (BSA) và Troop 1956 của Girl Scout of The United States of America (GSUSA).”


Ông Hòa cũng có hai đứa con tham dự lễ thượng kỳ này.


Về phía thành phố, ông Jeremy Broadwater, thuộc Garden Grove Patrol, giải thích qua một email rằng: “Chương trình này bắt đầu được ba năm ở Garden Grove, nhằm tạo cơ hội cho các em nhỏ tinh thần phục vụ cộng đồng và ý thức quốc gia.”


Muốn tham gia, theo ông Jeremy Broadwater, “các hội đoàn bất vụ lợi, ưu tiên cho hội đoàn có đồng phục như các liên đoàn hướng đạo, có thể ghi danh để sắp xếp cho các em thực tập và tình nguyện tham gia trong Mùa Hè hàng năm. Hiện đã có 13 toán hướng đạo ghi danh.”


Các hội đoàn tham gia sẽ được thành phố vinh danh lúc 5 giờ 30 chiều ngày 12 Tháng Chín tại trung tâm thể thao và giải trí, 13641 Deodara Dr., Garden Grove, CA 92844.


Mọi chi tiết, xin liên lạc ông Jeremy Broadwater qua số điện thoại (714)741-5277.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Huấn luyện và tu nghiệp sư phạm kỳ thứ 24

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Một khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm sẽ được Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức trong ba ngày 10, 11 và 12 Tháng Tám, tại Le-Jao Center, thuộc Coastline Community College, 14120 All American Way, Westminster, CA 92683.









Ngày khai giảng trung tâm Việt ngữ do Giám Mục Trần Thanh Vân tổ chức, và là một trong hơn 80 trung tâm Việt ngữ tại Nam California. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ban Ðại Diện, cho biết: “Hàng năm, ban tổ chức bỏ ra một thời gian bốn hoặc năm tháng để soạn thảo nên mới có được một chương trình huấn luyện và tu nghiệp tạm gọi là đầy đủ để trao gửi đến quý thầy cô tham dự. Chắc chắn là mỗi lần tham dự, quý thầy cô sẽ lại thâu nhận thêm được một số kiến thức để làm phong phú thêm cho sự hiểu biết của mình, hầu giúp cho các em hiểu sâu rộng hơn về văn hóa và ngôn ngữ của ông cha để lại cho chúng ta.”


Năm nay là lần thứ 24, Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California thực hiện được công việc tốt đẹp này. Nó đã khiến cho hàng trăm thầy cô và phụ huynh của các trung tâm Việt ngữ khắp nơi ở Mỹ và Canada tấp nập về tham dự từ nhiều năm nay. Hai mươi ba năm qua, các lớp này thu hút hàng trăm thầy cô.


Năm nay, cũng như mọi năm, lớp sẽ có hai phần, huấn luyện và tu nghiệp. Lớp huấn luyện dành cho thầy cô mới gia nhập trong các trung tâm Việt ngữ. Lớp tu nghiệp dành cho thầy cô đã tham gia vào công việc dậy tiếng Việt tại các trung tâm từ ít lâu nay.


Ðề tài năm nay là “Người Việt Nói Tiếng Việt”.


Theo thầy Trần Chấn Trí, trưởng Khối Huấn Luyện và Tu Nghiệp, ngoài hai phần trên còn có các lớp huấn luyện sư phạm mở rộng.


Sau khi khóa học hoàn tất, thầy cô tham dự sẽ được cấp một chứng chỉ. Với các lớp huấn luyện thì có chứng chỉ sư phạm Việt ngữ. Với các lớp tu nghiệp thì có chứng chỉ hoàn tất khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm.


Nội dung chương trình diễn giảng ba ngày cho các lớp này khá đa dạng. Từ phương pháp giảng dạy Việt ngữ đến văn hóa Việt Nam đại cương, còn có những bài giảng về những kỹ thuật mới trong việc dạy Việt ngữ như dùng âm nhạc hay hội họa làm phương tiện truyền đạt hữu hiệu tiếng Việt đến các học sinh khá là dễ dàng. Ngoài ra, cũng còn nhiều vấn đề cần phải đặt ra cho các thầy cô như “tiếng Việt trong nước” và “tiếng Việt ở ngoài nước”.


Cũng trong ba ngày học tập, thảo luận này, ban tổ chức còn dành ra nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ để các thầy cô thêm kinh nghiệm trong việc truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Cũng còn có những buổi tiệc họp mặt và chia tay để kết thêm tình thân ái trong lý tưởng gìn giữ ngôn ngữ và văn học của dân tộc cho các thế hệ trẻ Việt Nam ở ngoài nước.


Phát biểu về mục đích tổ chức các lớp học này, thầy Vũ Hoàng bày tỏ quan niệm rằng: “Công việc trao truyền văn hóa, ngôn ngữ của một dân tộc không thể đếm ngày một ngày hai, hoặc một vài tháng, một vài năm mà là một công việc phải được tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác.”


Cũng quan tâm đến việc dạy tiếng Việt ở hải ngoại, trong một hội nghị mang tên “Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Gia Ðình” được tổ chức tại Viện Việt Học, Westminster, tuần trước, các diễn giả đã đề cập đến những khó khăn trong việc dạy tiếng Việt ở hải ngoại. Khó khăn đến từ những điều kiện khách quan, đó là mội trường để sử dụng tiếng Việt của các em nếu như trong gia đình, cha anh không nói tiếng Việt trong sinh hoạt hàng ngày. Ðiều này chắc chắn sẽ tăng lên theo từng thế hệ qua đi nên nếu duy trì được sự tổ chức các lớp huấn luyện và tu nghiệp sư phạm cũng là cách thiết thực bảo tồn được tiếng Việt không chỉ trong gia đình mà cả ngoài xã hội mà các em đang sống.


Thầy cô và phụ huynh học sinh muốn tham dự, xin liên lạc thầy Vũ Hoàng (714) 881-9294, e mail: [email protected], hoặc thầy Nguyễn Văn Khoa (714) 878-7409 email: [email protected], hoặc vào trang web www.taviet.org, www.ttvn.org, để biết thêm chi tiết.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Westminster có tân cảnh sát trưởng

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ðại Úy Kevin Baker vừa được Hội Ðồng Thành Phố Westminster chuẩn thuận vào chức cảnh sát trưởng tối Thứ Tư, thay thế ông Ronald Coopman về hưu cuối Tháng Bảy, qua đề nghị của ông Eddie Manfro, tổng quản trị lâm thời.









Tân Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker (trái) và tiền nhiệm của mình, ông Ronald Coopman (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông Kevin Baker làm việc tại Westminster gần 23 năm, và sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ mới vào ngày 1 Tháng Tám.


Ðứng bên vị tiền nhiệm của mình, tân Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker phát biểu: “Tôi sẽ tiếp tục sứ mạng phục vụ thành phố một cách hết mình và đó là những gì Cảnh Sát Trưởng Ronald Coopman đã đào luyện cho tôi.”


Ông Baker kể về quá khứ của mình: “Trước khi gia nhập cảnh sát, tôi từng phục vụ năm năm trong binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ, với chức vụ chuyên viên kiểm soát chiến thuật không yểm cho các cuộc hành quân thủy bộ của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trên toàn thế giới.”


Ông nói đến một thần tượng mà ông đã học hỏi được nhiều bài học trong khi còn trong quân ngũ và giúp ích nhiều cho ông trong ngành cảnh sát.


“Một trong những công tác đầu tiên tôi được giao phó là phụ tá và tài xế riêng cho Hải Quân Ðại Tá Collins Henry Haines, chỉ huy trưởng lực lượng kiểm soát chiến thuật không yểm tại căn cứ Hải Quân Coronado, California. Ðại Tá Haines từng là phi công Hải Quân Hoa Kỳ bị Cộng Sản Bắc Việt bắn rớt máy bay năm 1967, bị cầm tù và được thả ngày 4 Tháng Ba, 1973,” tân cảnh sát trưởng kể.


Ông kể tiếp: “Ðại Tá Haines quả là một người yêu nước và là tấm gương như một người thầy của tôi cho đến ngày hôm nay đã dạy tôi về danh dự, sự dũng cảm và kỷ luật mà tôi không bao giờ quên ông.”


Trước đó, Nghị Viên Andy Quách đọc lời khen ngợi quá trình làm việc 27 năm của Cảnh Sát Trưởng Ronald Coopman.


Sau đó, Thị Trưởng Margie Rice, cùng Phó Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Tyler Diệp tặng ông Coopman chiếc chìa khóa thành phố với lời chúc tốt đẹp nhất.


Nghị Viên Frank Fry vắng mặt vì lý do sức khỏe.


“Thành phố đang trải qua những khó khăn, nhưng khi về hưu, tôi sẽ nhớ thành phố và người dân ở đây. Ðại Úy Kevin Baker là người xứng đáng với chức vụ kế nhiệm tôi,” Cảnh Sát Trưởng Ronald Coopman nói trước Hội Ðồng Thành Phố.









Cảnh Sát Trưởng Ronald Coopman (thứ ba từ trái) nhận quà lưu niệm của Hội Ðồng Thành Phố. (Hình: Diana Dobbert, City of Westminster)


Sau đó, ông bắt tay từ giã mọi người.


Trong hai năm qua, Westminster thay cảnh sát trưởng ba lần.


Ông Ronald Coopman làm cảnh sát trưởng Westminster từ ngày 12 Tháng Ba, 2011, thay thế ông Mitch Waller, được chọn làm tổng quản trị.


Trước đó, ông Mitch Waller làm cảnh sát trưởng, thay thế ông Andy Hall.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tiếng Việt Dấu Yêu

 


Những nhân vật thầm lặng phía sau Giải Khuyến Học 2012



Ban Giám Khảo Giải Khuyến Học kỳ 24-2012.



Thầy Nguyễn Hữu Hòa kiểm đề thi vào giờ thứ 25.



Thầy Cô Nguyễn Hồng Chi, ban kỹ thuật và Thầy Mai Thái Bằng.



Cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh, phó trưởng ban của GKH.



Cô Mai Khôi (trái) và cô Ngọc Trâm, giám thị.



Cô Nguyễn Thị Kim Ngân dặn dò các thí sinh.



Thầy Phúc, lo âm thanh từ sáng sớm với Thầy Chi.



Mong gặp lại các em và thân hữu của GKH năm tới.



Phụ huynh đan áo len trong khi hồi hộp theo dõi các cháu dự thi.



Cô giáo TTVN Chánh Pháp nhắc nhở các em cố gắng đem chiến thắng về nha!


———————


 


EM VIẾT VĂN VIỆT


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


 


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Ðề tài:


Các em đặt câu với những từ cho sẵn


 


Trương Thị Mai Vy


Thí sinh lớp Hai


Giải Khuyến Học Viet Olympiad-2012


 


1. Mỗi bàn tay của mình có năm ngón.


2. Con chim làm tổ để đẻ trứng


3. Hoa mai khi nở có màu vàng tươi


4. 4Con Vịt, ngỗng và gà là những loại gia cầm.


5. Khi mẹ đi vắng,em phải ở nha chăm sóc cho em của em.


6. Con voi rất bự và có cái vòi thật dài.


7. Em phải học thật giỏi để mai sau giúp nước.


8. Mỗi Chủ Nhật em đi học để không quên tiếng Việt.


9. Các học sinh lúc nào cũng phải chăm chỉ học bài.


10. Em của em rất là lanh lợi.


–––––––––––––––––––––-


Tâm Tình Thầy Cô


 


Thầy trò già


 


Nhành Lan


 


Ngày tôi ra trường, cầm sự vụ lệnh, nhận nhiệm sở tại một quận lỵ nhỏ bé, nghèo nàn, nước mắt phải đong bằng thùng.


Bà nội thương tôi quá, bà muốn bán đôi vòng khuyên, ngày xưa ông tặng bà trong ngày cưới, cho tiền tôi để tôi bồi hoàn tiền học bổng, và khỏi phải đi đến nơi đồng không cỏ cháy, ngập đầy bom đạn. Tôi không nỡ lấy đi của bà món quà quý giá ấy, và quan trọng, tôi không muốn bỏ nghề. Thế là một cô bé nhút nhát, một thân một mình, chưa một mảnh kinh nghiệm vắt vai, khăn gói quả mướp lên đường về Quận C. C., tỉnh Hậu Nghĩa.


Tôi được ông giám học sắp xếp dạy cấp lớp 10. Thật là may mắn, các em học sinh của tôi thật ngoan, thật hiền, thật siêng năng và lễ phép. Các em rất nghe lời tôi dù tuổi đời cũng xấp xỉ với tôi. Biết tôi xa nhà, các em săn sóc tôi chu đáo, nhất là các em nữ sinh. Vài con cá kho tiêu, vài trái ổi xanh, vài trái xoài chín…. luôn luôn nằm trên bàn làm việc, mà tôi chẳng biết xuất xứ (tôi ở trọ, nên các em gửi chủ nhà). Lâu lâu tôi đi câu cá, hái cọng bông súng, nhặt “rau đắng sau hè” vào các ngày Chủ Nhật (Thứ Bẩy các em vẫn đi học). Thầy và trò cùng nấu nồi bún mắm, và cùng ăn thật vui vẻ, đầm ấm… thời gian qua mau… “có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui”…


Tôi về Sài Gòn, tất bật với cuộc sống, không chỉ dạy tại các trường công, mà tôi còn có mặt tại các trường bán công, trường tư… “rồi tang điền biến vi thương hải,” tôi trôi nổi nơi xứ người, còn đâu nữa những “ngày xưa thân ái”…


Một hôm điện thoại reng và bên tai tôi vang lên một giọng nữ: “Thưa giáo sư, GS là trưởng ban GKH?”


Tưởng là một phụ huynh, tôi nhanh nhẹn:


-Vâng ạ.


-Thưa tôi xin phép được nói một câu chuyện ngoài GKH!


-Vâng mời chị.


-Thưa có phải ngày xưa, giáo sư ở đường T.Q.T gần chợ Bàn Cờ không?


Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:


-Vâng.


-Ngày xưa, GS dạy trường Trung học C.C.


Tôi hơi bối rối, tôi qua đây, không ai biết tôi dạy trường này, tuy thế vẫn đáp:


-Vâng.


-MC ơi, Xuân đây! Tụi này tìm MC quá trời, không ai biết MC ở đâu. Xuân và các bạn biết MC vượt biên, nhưng không ai có tin tức gì nữa.


Tôi đứng không vững, người bạn cùng dạy môn Việt Văn, bao năm rồi bây giờ mới được nghe lại giọng trầm ấm.


-Xuân ơi, MC đây, sao Xuân có số này?


-Ngọc Huệ, NH lớp 10 Pháp văn, NH cố công tìm Châu lâu lắm rồi. Nó vào whitepage tìm ra một người tên CMC, nhưng gọi thì lại không được. Hôm rồi nó thấy hình MC trên báo, nhưng nó nói không biết có phải không, Xuân liền vào web GKH, thấy số này gọi thử, không ngờ lại đúng. N.H nó đòi đăng báo “tìm trẻ lạc.” Thôi để Xuân báo cho N.H và các bạn khác biết…


Tôi chưa hết ngẩn ngơ thì điện thoại reng:


-Thưa cô, em là N. H. em học với cô lớp 10 niên khóa 1972-1973.


Thầy và trò hàn huyên không dứt. biết tôi đang sinh hoạt tại Viện Việt Học, sáu người bạn và cô học trò già vội vã đến viện thăm tôi.


Tôi cảm động vô ngần khi ôm trong vòng tay em học trò năm xưa. Thầy và trò cùng phá cười khi cùng nhìn thấy màu trắng khá nhiều trên mái tóc của nhau.


Cuộc sống của tôi thêm một chút màu hồng, tôi quên đi rất nhiều đen bạc của cuộc đời.


Tôi tìm lại được một tình thân chân chật, và những nụ cười cởi mở của những tháng năm cũ…


Chỉ mới 2 tuần, thầy và trò đã ăn cơm chung 6 lần, trò đưa thầy đi chơi bất cứ chỗ nào đi được: cả biển, cả núi. Chúng tôi nấu lại nồi bún mắm như ngày xưa, ăn lại món khổ qua dồn cá thác lác hầm và nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ. Thật hạnh phúc và ấm lòng khi cô học trò “bé” nhắc lại những câu ca dao “chế” của tôi, những đoạn văn tôi bình giảng, những tác giả tôi thích…


Thầy trò chúng tôi ríu rít trên phone mỗi ngày… nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ…


Cám ơn, cám ơn… cuộc đời vẫn còn tình người, chứ không phải toàn vôi…

Giá thực phẩm California bị ảnh hưởng bởi hạn hán

 


LOS ANGELES (LAT) – California có thể không ở trong tình trạng khô cằn như nhiều nơi khác trên nước Mỹ lúc này, tuy nhiên với tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngày càng trầm trọng, tiểu bang ngày cũng không thoát khỏi các ảnh hưởng gián tiếp không kém nặng nề.









Hạn hán đẩy giá thực phẩm California lên cao. Hình minh họa. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Hạn hán đang đẩy cao giá thịt và sữa cùng các loại sản phẩm sữa đối với người tiêu thụ ở California. Ðiều này xảy ra vì chi phí nuôi các đàn gia súc ở California, từ gà đến heo, đều lên trong lúc các nông trại ở vùng Trung Tây nước Mỹ sản xuất không đủ bắp và đậu nành, hai nguyên liệu chính dùng trong việc biến chế thức ăn cho gia súc.


Giá cả lên cao sẽ không nhìn thấy trên các quầy hàng thêm ít tháng nữa. Nhưng khi điều này xảy ra, giới tiêu thụ sẽ phải trả thêm từ 10% đến 15% cho sữa, thịt bò và thịt gà theo giới nông gia cũng như kinh tế gia. Tuy nhiên, ngay cả việc tăng giá cũng có thể không đủ cung cấp nguyên liệu cho tất cả các chủ trại nuôi gia súc lấy thịt hay lấy sữa.


“Ðiều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cả kỹ nghệ chăn nuôi, với nền nông nghiệp California và với dân chúng. Ðiều này sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu thụ,” theo Jonathon Beckett, một chuyên gia về chăn nuôi bò ở San Diego. (V.Giang)

Ðể giảm kẹt xe Thái Lan

 


Quốc vương thay luật di chuyển xe hoàng gia


 


BANGKOK (AP) – Tình trạng kẹt xe nổi tiếng thế giới ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nay có thể giảm bớt phần nào do một quyết định của quốc vương nước này.










Một cảnh kẹt xe ở Bangkok, thủ đô Thái Lan. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


Một quy luật mới được thông báo cho cảnh sát và giới hữu trách hôm Thứ Sáu liên quan đến việc điều hành lưu thông mỗi khi có đoàn xe của hoàng gia di chuyển.


Giới chức hoàng gia hy vọng các thay đổi này sẽ chấm dứt các phản ứng chống đối ngấm ngầm hay các diễu cợt ở nơi mà sự chỉ trích công khai nhắm vào hoàng gia bị coi là bất hợp pháp và có thể bị tù tới 15 năm.


“Mỗi khi có kẹt xe là người ta lại thắc mắc không hiểu có phải vì đoàn xe hoàng gia đi ngang qua hay không,” theo lời một viên chức hoàng cung, Chantanee Thanarak cho hay trong một buổi huấn luyện tại Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia ở Bangkok.


Cho đến thời gian gần đây, cảnh sát sẽ chặn xe ở cả hai đầu đường và nhiều góc phố trước khi đoàn xe đến nơi. Người di chuyển trên các cầu vượt xa lộ cũng bị chặn, không chỉ vì lý do an ninh mà cũng vì không được đứng trên đầu hoàng gia. Các biện pháp này gây tình trạng kẹt xe trầm trọng, đòi hỏi lực lượng cảnh sát giao thông đông đảo và bị dân chúng ngấm ngầm than phiền là quá đáng.


Quy luật mới sẽ cho phép giao thông tiếp tục trên cầu vượt và trên lằn đường ngược chiều với đoàn xe hoàng gia. Việc chặn đường sẽ ngắn hơn và không dùng quá nhiều cảnh sát để đóng đường. (V.Giang)

Nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?

 


Ngô Nhân Dụng


 


Câu tự đề trên đây là ý kiến của một vị độc giả sau khi đọc bài trước trên mục này: “Ai cũng biết Việt Nam đang bị Trung Quốc làm nhục, nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?”


Ðó cũng là ý kiến của Thái Úy Trần Nhật Hiệu, vào thế kỷ 13.


Năm 1257 Hốt Tất Liệt, sau khi xóa tan nước Ðại Lý, sai quân tấn công nước ta vì vua nhà Trần không chịu qua Vân Nam khấu đầu quy phục. Ðạo quân Mông Cổ phá đổ hàng phòng thủ đầu tiên do Trần Quốc Tuấn chỉ huy; rồi đánh bại đạo quân chính do Trần Thái Tông trực tiếp lãnh đạo; tiến tới chiếm thành Thăng Long, “cướp phá, giết tất cả nam phụ lão ấu ở trong thành,” như Trần Trọng Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược. Triều đình chạy về Hưng Yên, Thái Tông hỏi ý kiến mọi người. Thái Úy Trần Nhật Hiệu cầm sào viết xuống nước hai chữ: Nhập Tống (xin vào nước Tống). Lúc đó Tống còn là tên gọi cả nước Trung Hoa; mặc dù vua quan nhà Tống chỉ còn làm chủ một mẩu đất ở vùng Quảng Ðông, hai năm sau mới bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Nếu theo lời khuyên của Thái Úy Trần Nhật Hiệu thì vua nhà Trần đã xin hàng. Nhưng Thái sư Trần Thủ Ðộ có ý kiến khác: “Ðầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo.” Cuối cùng nước Việt Nam không bị nhục.


Vị độc giả trên còn lý luận: “Chưa thấy ai nói đến phương thức chống Trung Quốc bành trướng một cách có hiệu quả. Chỉ có những cuộc biểu tình ồn ào, không kết quả.”


Năm 1285 chắc cũng có người nghĩ như vậy. Trước mối đe dọa quân Nguyên sang tấn công lần thứ ba, Thái thượng hoàng Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông mời các vị già cả trong nước vào họp ở điện Diên Hồng để tham khảo. Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: “Các phụ lão đều nói ‘Ðánh,’ vạn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng.”


Ðiện Diên Hồng có lẽ không đủ rộng để chứa đến một vạn người. Nhưng dù chỉ có hàng ngàn thì không khí cuộc họp chắc cũng đủ “ồn ào,” náo nhiệt, “muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng,” không khác gì trong các cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc gần đây. Những “phụ lão” thời nhà Trần chắc cũng chỉ trên dưới 50 tuổi, còn quá trẻ so với những “cụ” Nguyễn Quang A đi biểu tình ở Hà Nội, hay Hòa Thượng Thích Chí Thắng mới xuống đường ở Huế. Các phụ lão thời đó chắc chỉ vào tuổi cho các cô Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy gọi là chú thôi! Nhưng cuộc “biểu tình” trong điện Diên Hồng đã có kết quả. Cuộc họp mặt hào hùng đó cho thấy một cách “chống Trung Quốc bành trướng.” Phương thức duy nhất có kiệu quả là: Toàn dân một lòng bảo vệ danh dự quốc gia. Nhờ thế, sau cùng nước Việt Nam không bị quân Mông Cổ chiếm mất. Nếu vua và dân nhà Trần đều run sợ mà chịu nhục thì có thể từ đó nước ta đã biến thành một tỉnh hay một quận của nước Trung Hoa cho tới bây giờ, không khác gì tỉnh Vân Nam.


Vị độc giả trên đây còn lo sợ: “Dùng quân sự không thể thắng Trung Quốc, Hải quân ta quá yếu… Trung Quốc đã chế được tàu vũ trụ, Việt Nam ta (chỉ) tổ chức được (thi) Hoa Hậu Thế Giới. Cán cân đã ngã ngũ. Xin đừng bàn vấn đề này như truyện kiếm hiệp Kim Dung, chỉ nhục thêm.”


Không ai muốn “nhục thêm,” nhưng phải hỏi: Nếu có hai còn đường phải chọn, một bên là im lặng hèn nhát, bên kia là chống cự đến cùng, thì con đường nào nhục nhã hơn? Không người Việt Nam nào muốn gây chiến tranh với Trung Quốc. Nhưng bị lấn ép mãi mà không dám đối đầu thì chắn chắn nhục nhã. Mà trong tình thế hiện nay, Trung Quốc không dám đánh Việt Nam, vì những quyền lợi thiết yếu của họ.


Vào đời nhà Trần, cán cân lực lượng giữa nước ta và nhà Nguyên cũng chênh lệch không khác gì với Trung Cộng bây giờ. Có thể nhà Trần còn yếu hơn nhiều vì cả trăm năm người Việt không biết đến chiến tranh. Quân Mông Cổ thì vừa mới chinh phục tất cả nước Trung Hoa sau khi làm cỏ suốt vùng Trung Á, sang đến Nga và Ðông Âu; đạo quân bách chiến tới đâu tàn sát đó rồi đặt người mới cai trị. Dân số Việt Nam lúc đó được mấy triệu và quân đội nhà Trần có được bao nhiêu người? Vua nhà Nguyên sai một đạo quân trăm ngàn lính thiện chiến sang đánh, cuối cùng chỉ còn 20 ngàn tơi tả chạy về. Nhờ đâu nhà Trần giữ vững được bờ cõi nước ta? Vì toàn dân trên dưới một lòng: Thà làm quỷ nước Nam! Chúng ta cũng đừng quên rằng các vị vua nhà Trần đều là dòng dõi người Việt gốc Hoa, qua nhiều đời họ đã hóa thành dân tộc Ðại Việt; nhưng khi cần chống ngoại xâm thì họ vẫn được toàn dân ủng hộ.


Vị thế của Trung Quốc bây giờ chắc chắn không mạnh bằng thời nhà Nguyên. Vào thế kỷ thứ 13, Trung Quốc chiếm địa vị bá chủ trong vùng Á Ðông, về chính trị, kinh tế, và quân sự. Chưa có những nước Nhật Bản, Nam Hàn giầu mạnh, chưa có khối Ðông Nam Á cùng lo lắng trước đế quốc Trung Hoa mới. Chưa có nước Nga đè nặng phía Bắc. Cũng chưa hạm đội thứ bẩy của Mỹ và một ông tổng thống khẳng định vì quyền lợi nước Mỹ sẽ duy trì sự có mặt ở Á Châu Thái Bình Dương.


Nhà Nguyên cũng không cần tiền đầu tư ngoại quốc đổ vào, không lệ thuộc các tài nguyên, nhiên liệu từ các nước Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ để phục hồi kinh tế, không lo việc dân chúng đòi tự do dân chủ, không sợ bị cả thế giới ngưng giao thương nếu có hành động hiếu chiến, xâm lăng.


Trung Cộng bây giờ mang đầy những mối lo tâm phúc đó! Hải Quân Trung Cộng không dám đánh chiếm đảo Ðiếu Ngư đang bị Nhật chiếm đóng; vì Bắc Kinh không muốn dân Nhật Bản nổi giận yêu cầu chính phủ tái võ trang, lập lại quân đội. Tầu thuyền Trung Cộng phải rút khỏi vùng biển tranh chấp với Philippines vì nếu có chiến tranh thì các nước trong vùng sẽ phải cùng nhau xin liên kết với Mỹ chặt chẽ hơn. Bắc Kinh cần giữ hòa bình trong vùng biển Ðông nước ta vì nếu con đường giao thông qua đó bất an thì cả nền kinh tế Trung Quốc sẽ lo không có đủ nguyên liệu và nhiên liệu để chạy bình thường. Chính Bắc Kinh sẽ lo tránh đụng độ nhiều hơn nước ta, vì nếu thêm một trăm ngàn dân thất nghiệp thì chế độ cộng sản sẽ sụp đổ!


Nhà Nguyên có thể đem quân đánh Việt Nam vì vào thế kỷ 13 nước ta hoàn toàn cô lập. Cũng giống như năm 1979 Trung Cộng đã “dạy một bài học” cho Lê Duẩn về tội phản phúc vì Cộng Sản Việt Nam đang bị cả thế giới tẩy chay. Tình trạng thế giới ngày nay hoàn toàn khác. Không nước nào lo bị cô lập nữa, mà Trung Quốc cũng không còn địa vị độc quyền bá chủ nữa. Nước Mỹ, Châu Âu cũng như Ấn Ðộ, Nhật Bản, và các nước Ðông Nam Á sẽ phản ứng mãnh liệt nếu Trung Cộng gây chiến với Việt Nam. Họ sẽ ngăn cản đến cùng, vì quyền lợi của chính họ chứ chẳng cần họ phải thương yêu gì nước mình! Ý nghĩ cho rằng Trung Cộng muốn làm gì thì làm, các nước nhỏ chung quanh phải sợ sệt như giun như dế mới thật là hoang tưởng. Ðó mới là sống trong “truyện kiếm hiệp Kim Dung!”


Nhưng vị độc giả có lòng còn lo ngại, viết rằng nếu “Dùng chánh trị (chống lại Trung Cộng thì sẽ) lệ thuộc Mỹ hoặc phương Tây.”


Ðó cũng là một điều hoang tưởng. Thế giới bây giờ không ai còn phải lo bị lệ thuộc như vậy, dù lệ thuộc Mỹ hay lệ thuộc Tàu, nếu tự mình biết khôn ngoan và quyết tâm bảo vệ nền độc lập. Năm 1940, các nước Anh, nước Pháp đã nhờ quân Mỹ sang đánh quân Ðức Quốc Xã, sau đó các nước này bị lệ thuộc nước Mỹ hay không? Nếu không có Mỹ bảo vệ thì Nam Hàn và Ðài Loan đã biến mất từ lâu rồi, nhưng bây giờ ai dám nói rằng các nước này lệ thuộc Mỹ? Nếu thân với Mỹ mà dân nước họ giầu có, được sống trong dân chủ tự do được thì tại sao họ không kết thân? Trên thế giới bây giờ không một nước nào lo phải lệ thuộc nước khác, vì tất cả các nước đều tùy thuộc vào nhau trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Có ai bắt Singapore phải mở cửa cho tầu chiến Mỹ vào bến tu bổ, có ai bắt họ phải ký hiệp ước tự do thương mại với Mỹ hay không? Chẳng qua là vì Singapore thấy các hành động đó có lợi cho dân họ!


Vị độc giả nêu những ý kiến trên đây có thể vì tấm lòng lo cho đất nước thật. Nhưng các ý kiến đó cũng là luận điệu để bào chữa cho thái độ khiếp nhược, sợ hãi một cách vô lý trước các hành động gây hấn và lấn áp của Cộng Sản Trung Quốc. Ðó cũng là luận điệu mà Bắc Kinh muốn người mình truyền cho nhau nghe. Ðể cho cả nước Việt Nam chết nhát! Người Việt Nam không hèn nhát như vậy, ngay từ thời Hai Bà Trưng, bà Triệu.


Không thể chấp nhận những luận điệu hèn nhát, chưa chi đã lo nước Việt Nam không đủ sức chống lại Trung Cộng. Những kẻ đưa ra các luận điệu đó chỉ làm trò “rung cây nhát khỉ” để phục vụ Bắc Kinh và biện minh cho những thái độ khiếp nhược của họ. Nếu mỗi lần Trung Cộng tấn công tầu đánh cá Việt Nam, bắt cóc các ngư dân nước mình, thì một chính quyền Việt Nam biết trọng danh dự đã hành động trả đũa liền. Có thể quyết định tống xuất một ngàn công nhân Trung Quốc làm việc không giấy phép ở trong nước ta ngay sau khi “tầu lạ” đánh dân mình. Ðang có hàng chục ngàn di dân lậu trong đám các công nhân Trung Quốc, một đêm là có thể tìm ra một ngàn người dễ dàng. Trục xuất di dân lậu là một việc làm hợp pháp, hợp đạo lý, quốc tế phải công nhận là đúng lẽ phải. Liệu Trung Cộng có dám vì thế mà đem quân sang đánh nước ta hay không? Thế giới có ngồi im cho họ hành động ngang ngược như vậy hay không? Dân Việt Nam đã hèn nhát từ bao giờ vậy?


Năm 1974 ông Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh Hải Quân Việt Nam chống cự đến cùng khi quân Trung Cộng tiến đánh Hoàng Sa. Lúc đó ông tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chắc phải biết rằng những người lính sắp ra trận sẽ phải chịu hy sinh. Dù biết như vậy, ở địa vị người lãnh đạo một quốc gia, ai cũng phải ra lệnh tử chiến. Họ không thể chỉ nghĩ đến kế an toàn cho mỗi người lính. Vì phải bảo toàn danh dự quốc gia, vì còn phải nghĩ đến tổ tiên và con cháu.


Những người lính Việt Nam bảo vệ thành phố Lạng Sơn năm 1979 có biết rằng họ sắp bỏ mình trước biển người quân Trung Cộng hay không? Tại sao họ vẫn cầm súng chống cự tới cùng? Thiếu Tá Ngụy Văn Thà khi cùng các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam chống cự tới cùng đến lúc chỉ còn lưỡi lê trên đầu súng, họ có biết là họ sắp hy sinh hay không? Tại sao họ vẫn bám lấy mảnh đất Hoàng Sa cho đến chết? Tất cả những người lính Việt Nam, dù ở miền Nam hay miền Bắc, đều biết họ sẽ chết, nhưng chết cho tổ quốc Việt Nam. Vì bổn phận với tiền nhân bao đời trước. Vì biết còn bao nhiêu thế hệ con cháu đời sau. Người Việt Nam xưa nay không khiếp nhược.

Dân California mua súng nhiều kỷ lục

 


SACRAMENTO (SF Chronicle) –Người dân California cũng thích mua súng như dân chúng ở các nơi khác trên nước Mỹ và hiện đang sắp sửa lập một kỷ lục về số súng mua hợp pháp, cũng như mấy năm trước.










Hình minh họa. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Các chuyên gia tại Bộ Tư Pháp tiểu bang California tiên đoán dân tiểu bang sẽ mua khoảng 725,000 khẩu súng lục, súng trường và súng bắn đạn ghém (shotgun) trong năm 2012, gần gấp đôi con số mua năm năm trước đây.


Trong cả thập niên vừa qua, mỗi năm số súng mua đều vượt quá năm trước đó dù rằng nền kinh tế có suy kém hơn và số tội phạm cũng giảm nhiều.


Trong số các lý do giải thích sự mua súng có việc đòi hỏi giới hạn mua và làm chủ súng cũng như sự lo ngại là cơ quan công lực không đủ khả năng bảo vệ cho dân. (V.Giang)

Ông giấu tiền trong lò, bà nướng thịt cháy tiêu

 


SYDNEY (AP) – Một người đàn ông ở thành phố Sydney, Úc, tuần qua bán chiếc xe của mình được khoảng $15,562 và dự định sẽ dùng để trả tiền nhà và các món tiêu dùng khác. Ông tạm thời đem giấu số tiền này vào trong lò nướng, nơi ít khi sử dụng.


Nhưng ngay ngày hôm đó bà vợ quyết định nướng thịt gà mà không biết chồng mình giấu tiền trong lò. Và dĩ nhiên là tiền cũng bị nướng cùng với gà.


Cả hai vợ chồng đều lo lắng đau buồn khi khám phá ra việc này. Ông chồng liên lạc với ngân hàng để nhờ giúp đỡ. Ngân hàng cho hay người này nhiều phần sẽ lấy lại được gần đủ số tiền của mình vì chỉ cần chứng minh cho thấy mấy mảnh của một tờ giấy bạc là sẽ được cho đổi lấy tiền mới. (V.Giang)

Giáo sư Carl Thayer nói về chuyến đi Mỹ của Nguyễn Chí Vịnh

Việt Nam cải thiện nhân quyền, Mỹ mới bán vũ khí


 


Nam Phương-Hà Giang/Người Việt


 


CANBERRA, Úc (NV) – Thứ Trưởng Quốc Phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh đi Mỹ 10 ngày bắt đầu từ 14 tháng 7, 2012 có 4 mục tiêu chính gồm: xin Mỹ viện trợ kỹ thuật để rà phá bom mìn; Mỹ viện trợ cho Việt Nam tham gia lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc; thảo luận với các cơ quan LHQ về sự tham dự của Việt Nam trong lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới, và vận động gỡ bỏ lệnh cấm vận bán võ khí cho Việt Nam.










Thứ Trưởng Quốc Phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh. (Hình: AFP/Getty Images)


Ðó là nhận định của Giáo Sư Carlyle Thayer, chuyên viên các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc. Ông cũng có một công ty tư vấn chính sách chính trị quốc phòng. Báo chí quốc tế rất hay tìm phỏng vấn ông, nhờ ông viết bài phân tích, để biết ý kiến của một chuyên viên có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu xa về khu vực Ðông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.


Nhân chuyến đi Mỹ của thượng tướng, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN mới kết thúc, báo Người Việt phỏng vấn GS Carl Thayer về chuyến đi này.


-Người Việt: Chuyến thăm mới diễn ra của ông Nguyễn Chí Vịnh có liên quan đến việc Việt Nam muốn mua võ khí của Hoa Kỳ cũng như muốn Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận bán võ khí sát thương hay không?


-GS Thayer: Tôi cho rằng có 4 lý do trong chuyến thăm Mỹ của Trung Tướng Vịnh.


Trước hết, tiếp nối theo những đồng ý hai bên đã đạt được nhân chuyến thăm Hà Nội của Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta, đặc biệt là sự trợ giúp của Hoa Kỳ giúp đối phó với hậu quả của chiến tranh như chất độc Da Cam, rà phá bom mìn chưa nổ. Tướng Vịnh có thể xin yểm trợ kỹ thuật và trang bị liên quan đến phá hủy bom mìn.


Thứ hai, muốn được Mỹ cam kết nhiều hơn trong sự trợ giúp Việt Nam tham gia lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới của LHQ. Ðiều này cũng liên quan đến việc đánh giá của chính phủ Mỹ là khi nào và ở chỗ nào Việt Nam nhiều phần sẽ đóng góp lực lượng tham dự.


Thứ ba, thảo luận lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới với các cơ quan liên hệ của LHQ kể cả Sở Bảo Vệ Hòa Bình của LHQ (UN Department of Peacekeeping).


Thứ tư, Tướng Vịnh gặp một số dân cử. Ông có thể đã thăm dò họ về các kềm chế trong Nghị Ðịnh (Kiểm Soát Mua Bán) Vận Chuyển Võ Khí Quốc Tế ITAR (International Trafficking in Arms Regulations) của chính phủ Mỹ, hiện đang giới hạn việc bán võ khí và dịch vụ quân sự cho Việt Nam.


Nhu cầu nội bộ của Việt Nam về rà phá bom mìn và tham gia lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới có lẽ là những vấn đề dễ nhất để xin Quốc Hội Mỹ gỡ bỏ một số trong những lệnh cấm. Thêm nữa, hành động đối với ITAR có thể được xem là trả giá, cho đi cái này lấy được cái kia để Việt Nam nâng sự hợp tác quốc phòng với quân đội Hoa Kỳ.


-NV: Việc thương lượng của Việt Nam để mua võ khí Mỹ bây giờ đã đến đâu?


-GS Thayer: Việt Nam coi tất cả các trang bị Mỹ (sản xuất) để lại Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt là chiến lợi phẩm và trở thành tài sản của họ. Việt Nam muốn mua bộ phận thay thế cho trực thăng Huey và các thiết vận xa. Các điều cấm trong Nghị định ITAR được chính phủ Bush điều chỉnh tháng 4, 2007 cho phép bán dịch vụ quân sự và các trang cụ không sát thương trên căn bản từng trường hợp một. Việc bán võ khí sát thương vẫn bị cấm cũng như việc cấm bán các trang bị kiểm soát đám đông (chống biểu tình) và máy nhìn ban đêm (night goggles) dùng cho lực lượng quân sự nhưng cũng dùng cho cả lực lượng công an. Việt Nam có thể nộp đơn xin giấy phép mua một số bộ phận rời cho các chiến lợi phẩm mà Mỹ sản xuất.


-NV: Có phải Mỹ đặt điều kiện buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền mới chịu bán võ khí không?


-GS Thayer: Chắc chắn như vậy. Ðây là điều được nhắc lại rõ rệt nhiều lần. Nguyên Ðại Sứ Michael Michalak khi xuất hiện trên truyền hình Việt Nam kỷ niệm 15 năm bình thường hóa bang giao (11 tháng 7, 2010) ông được hỏi, “Tại sao, trong khi quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, lệnh cấm vận bán võ khí vẫn còn hiệu lực?” Ðại Sứ Michalak đã trả lời, “Ðó là một trong những lãnh vực mà vấn đề nhân quyền có ảnh hưởng. Chúng tôi rất muốn phát triển quan hệ quân sự gồm cả việc bán võ khí, nhưng chừng nào chúng tôi chưa cảm thấy yên tâm với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, thì khi đó (vấn đề bãi bỏ cấm vận bán võ khí) vẫn chưa có thể xảy ra.”


Lập trường này được Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta lập lại khi ông đến thăm Hà Nội gần đây để thảo luận với đối tác đồng cấp, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh. Hồi đầu năm cũng thông điệp này được các nghị sĩ John McCain và Joseph Lieberman nêu ra khi họ đến Hà Nội.


Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã nói rộng rãi hơn khi bà muốn đưa mối quan hệ song phương lên tầng cao hơn và ngay cả vấn đề phát triển đối tác chiến lược. Nhưng bà chỉ ra rằng trừ phi thành tích nhân quyền của Việt Nam cải thiện thì điều đó không thể đạt đến.









Giáo Sư Carl Thayer trong một buổi hội thảo về Biển Ðông tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2011. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


-NV: Việt Nam đòi những điều kiện gì để Mỹ được phép tiếp cận căn cứ Cam Ranh nhiều hơn?


-GS Thayer: Năm 2009, Thủ Tướng Nguyễn Tân Dũng loan báo (Việt Nam) mở cơ sở thương mại tại Cam Ranh cho hải quân tất cả các nước. Hoa Kỳ là nước đầu tiên hưởng ứng đề nghị này. Cho đến nay, đã có 3 tàu tiếp liệu quân sự đã đến sửa chữa. Ðó là những dịch vụ bảo trì sửa chữa nhỏ với phí tổn từ $400,000 đến $500,000 USD. Dường như không có giới hạn nào với cho số lần sửa chữa đối với loại tàu này. Các tàu này được điều khiển bởi một thủy thủ đoàn dân sự và chúng là các tàu tiếp liệu, không phải tàu chiến.


Việt Nam sẽ không cho phép chiến hạm Mỹ đến quân cảng Cam Ranh. Ðây vẫn là khu vực quân sự bị cấm tiếp cận. Hoa Kỳ, như các nước khác, chỉ được chấp thuận cho một chuyến thăm viếng (hải quân) mỗi năm. Hai bản Sách Trắng Quốc Phòng vừa qua mà bản mới nhất ra năm 2009, đặt ra chính sách mà tôi gọi là chính sách “3 không.” Không có căn cứ ngoại quốc ở Việt Nam, không liên minh quân sự với một nước khác và không dùng một nước nào để chống lại nước thứ ba. Nói tóm, Việt Nam sẽ từ khước cho phép các chiến hạm Mỹ đến Cam Ranh trong tương lai gần trước mặt.


-NV: Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn này!

Olympic khai mạc đơn giản nhưng văn hóa

 


LONDON, ENGLAND – Pháo bông trên bầu trời sân vận động Olympic Stadium trong lễ khai mạc Thế Vận Hội Luân Ðôn 2012, ngày 27 Tháng Bảy.



Ðây là lần thứ ba thành phố này được vinh dự tổ chức Olympic. Hai lần trước đó là vào năm 1908 và 1948. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)

Ông Lê Kim Thọ

Bà Chu Thị Thình

Vận chuyển ma túy, lãnh án tử hình vì… nghèo

 


NGHỆ AN (NV) – Tòa án Việt Nam vừa xử hai bị cáo vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia, trong đó có một bị cáo lãnh án tử hình.









Nữ bị cáo lãnh án tử hình về tội vận chuyển ma túy từ Cambodia về Sài Gòn. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, phiên tòa mở tại tỉnh Nghệ An sáng ngày 27 tháng 7 đã kết án bị cáo Hoàng Văn Khánh 51 tuổi, cư dân huyện Thanh Chương, Nghệ An hai mươi năm tù về tội mua bán ma túy.


Hồ sơ xét xử của tòa Nghệ An nói rằng ông Khánh thường xuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.


Báo Lao Ðộng cho biết, giữa tháng 4 vừa qua, ông Khánh bị bắt khi đang mang trong người một kí lô “hàng đá” định đưa đến nơi tiêu thụ tại huyện Hưng Nguyên. Ông này cho biết đã dự phần vào đường dây vận chuyển và mua bán ma túy để kiếm “siêu lợi nhuận”.


Trước đó một ngày, tòa Sài Gòn cũng đã y án tử hình một phụ nữ cư dân tỉnh An Giang về tội “vận chuyển ma túy”.


Báo mạng VTC News cho biết, bị cáo trong vụ này tên Phan Thị Huệ 42 tuổi chỉ nhận tội “giữ giùm hai đôi dép cho một người đàn bà cùng đi chung chuyến xe buýt từ Phnom Penh, Cambodia về Sài Gòn”. Khi bị bắt, bà Huệ mới hay hai đôi dép này có bọc bên trong 1.2 kí chất gây nghiện.


Bà Huệ khai chỉ biết người đàn bà lạ mặt đó tên Phan Thị Hằng, cư dân Thừa Thiên-Huế. Bà Hằng đã nhanh chân trốn thoát trước khi bà Huệ bị bắt.


Bà Huệ còn nói rằng “sang Cambodia để tìm việc làm, vì không tìm được việc nên quay trở về Việt Nam”.


Bà nói: “Trên chiếc xe buýt từ Nam Vang về Sài Gòn, tôi ngồi cạnh bà Hằng. Bà này nhờ tôi cất giùm hai đôi dép nhựa trong giỏ xách tay, bảo đến Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì trao lại.”


Mặc dù chối phăng âm mưu vận chuyển ma túy từ Cambodia về Sài Gòn, bà Huệ không chứng minh được sự vô tội của mình. Vì vậy, bà này bị tòa án tỉnh An Giang kết án tử hình.


Bà Huệ kháng cáo, nhưng tòa cao hơn ở Sài Gòn y án tử hình. (P.L.)

Tin mới cập nhật