Khách trong ngày: Nhà văn Trà Lũ

Nhà văn Trà Lũ là tên tuổi và khuôn mặt quen thuộc với không biết bao nhiêu độc giả “mê” đọc chuyện phiếm và chuyện cười của ông. Khởi viết từ năm 1989, nhà văn Trà Lũ đã xuất bản 14 tác phẩm gồm 11 chuyện phiếm và 3 tập truyện cười. Sách của ông “hot” đến độ in đến đâu là bán hết đến đây, hiện ông chưa nghĩ đến việc tái bản.



(Hình: Triết Trần/Người Việt)


Nhà văn Trà Lũ tên thật Trần Trung Lương, sinh năm 1935 tại Ninh Bình, di cư vào Nam năm 1954. Trước 1975 ông là giáo sư Ðại Học Sư Phạm và Văn Khoa, Viện Ðại Học Sài Gòn. Sau 1975, ông định cư tại Toronto, Canada, là cựu viên chức Bộ Văn Hóa & Công Dân tỉnh bang Ontario, ngoài ra còn là cựu chủ tịch Văn Bút Việt Nam – Canada.


Người đọc có thể thấy tâm tình gắn bó với đất nước của ông, qua việc tựa cuốn sách nào của ông cũng có chữ đất, như Ðất Thiên Ðàng, Ðất Yêu Thương, Ðất Lạnh Tình Nồng, Ðất Quê Ngoại, Ðất Anh Em, Ðất Nhà, Ðất An Lạc, Ðất Thiên Thai, v.v…

Nổ lớn tại nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa

 


NHA TRANG (NV) – Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà riêng của ông Trần Ngọc Khánh, đại tá, giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng 30 tháng 7.



Hiện trường vụ nổ tại nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ nói chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ và cho hay ‘không có thương vong về người’.


Báo này cho biết, căn nhà của ông Trần Ngọc Khánh ở đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Quang Hảo, tổ trưởng tổ dân phố Vạn Phương 1, phường Vạn Thạnh, nói rằng: “Ngôi nhà có hai hộ thường trú là gia đình ông Nguyễn Khắc Sơn và gia đình bà Nguyễn Thị Hải Yến. Bà Yến là con gái ông Sơn và là vợ Ðại Tá Trần Ngọc Khánh. Ông Hảo cho biết ông Khánh thường trú tại ngôi nhà này.”


Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, công an đã chặn hai đầu đường Phan Chu Trinh để khám nghiệm hiện trường, không cho người không có trách nhiệm ra vào.


Phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận là phần mặt tiền ngôi nhà “ngăn thành hai phần, phía cho thuê làm shop thời trang áo cưới và trang phục công sở, phía phải cho thuê bán băng đĩa phim nhạc. Nơi xảy ra vụ nổ là cánh cửa giữa hai cửa hiệu, nơi các gia đình thường trú trong căn nhà ra vào”.


Báo Tuổi Trẻ tường thuật, “Vụ nổ làm vỡ vụn nhiều vật dụng, đồ trang trí trước hai cửa hiệu, văng ra đường Phan Chu Trinh. Có một số vết thủng trong tường phía trong nhà, trong đó có hai vết thủng lớn xuyên tường khiến vôi vữa, mảnh gạch rơi vung vãi trong cửa hiệu băng đĩa. Kiếng trong hai cánh cửa sắt nơi lối đi vào cũng có một số vết thủng tròn. Một chiếc xe hiệu Dream ngả nghiêng ngay trước hiên nhà.”


Một nhân chứng tên Lan, bán nước trên vỉa hè đối diện với nhà ở của Ðại Tá Trần Ngọc Khánh, cho biết thời điểm đó chị đang dọn hàng, bỗng nghe tiếng nổ đinh tai, khói bụi bốc lên mù mịt, nhiều vật bay rào rào trên đầu.


Cho đến buổi trưa ngày 30 tháng 7, theo báo Tuổi Trẻ, “cơ quan chức năng đang họp bàn về vụ việc này và từ chối tiếp xúc phóng viên”.


* Nhắm vào nhà công an


Ðây không phải là lần đầu tiên tại Việt Nam nhà của một giám đốc công an tỉnh xảy ra vụ nổ.


Hồi đầu năm nay, rạng sáng ngày 7 tháng 1, một quả mìn đã nổ tại nhà riêng của ông Nguyễn Như Tuấn, đại tá giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên.



Vụ nổ tại nhà giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 1, 2012. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Căn nhà của ông Tuấn ở đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên đã bị “thổi” tung cửa sắt, làm sập trần tầng một và đè nát chiếc xe hơi cùng nhiều tài sản khác để ở đây. Tuy nhiên, vợ chồng ông giám đốc và 2 người con ngủ trên tầng hai nên không bị ảnh hưởng. (K.N.)

BẮT CƯỚP TRONG THƯƠNG XÁ PHƯỚC LỘC THỌ

Cảnh sát viên sở cảnh sát Westminster, C. Knauehaze đang tường trình sự vụ với các cơ quan truyền thông báo chí Việt-Mỹ.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

[toggle title=” “]

Hai nghi can xông vào cướp tiệm đồng hồ Tik Tok trong thương xá Phước Lộc Thọ ở Little Saigon, miền Nam California, vào khoáng 1 giờ trưa Thứ Hai, 30 tháng Bảy.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Một trong hai nghi can bị chủ tiệm dùng súng bắn vào chân trước khi hắn bỏ chạy. Nghi can thứ hai bị nhân viên bảo vệ của thương xá bắt giữ.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành cuộc điều tra.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường ngay sau khi có người gọi 911 từ trong tiệm .  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

 Nhân viên cảnh sát đang phong tỏa khu vực bị cướp để điều tra.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Phóng viên Ngọc Lan (bên phải) của báo Người Việt  phỏng vấn một nhân chứng qua điện thoại, vì khu vực đã bị phong tỏa, cách ly người trong thương xá và bên ngoài.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng đang lục soát, vì nghi còn một nghi can đang lẩn trốn.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Một nhân viên công lực đang tiến hành điều tra trong tiệm đồng hồ và nữ trang Tick Tock, nơi xảy ra vụ án.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Chủ tiệm đồng hồ  Tik Tok   đang tường trình lại sự việc xảy ra trong tiệm.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Bên ngoài, cảnh sát cầm súng bao vây xung quanh khu chợ cùng với máy bay quần phía trên.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

Thương xá Phước Lộc Thọ là một trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại miền Nam California. Nơi đây, mỗi ngày có hàng ngàn người vào buôn bán và mua sắm, trong đó có rất nhiều du khách khi đến thăm Little Saigon.  (Hình: Nguyên Việt/Người Việt)

[/toggle]

Lụt lớn ở Bắc Hàn, 88 người chết

 


ANJU, Bắc Hàn (AP) – Thêm các trận mưa lớn đổ xuống Bắc Hàn hôm Thứ Hai, làm ngập các tòa nhà và hư hại các cánh đồng, buộc người dân và gia súc phải lên nóc nhà lánh nạn.


Tình trạng ngập lụt tiếp tục sau khi xảy ra các trận bão gây lụt lội tuần trước đó, làm thiệt mạng ít nhất 88 người và khiến hơn 60,000 người lâm cảnh không nhà. Chỉ tháng trước, Bắc Hàn còn trong tình trạng hạn hán trầm trọng.


Có thêm mưa trút xuống thủ đô Bình Nhưỡng và các khu vực khác từ ngày Chủ Nhật sang đến ngày Thứ Hai, với khu vực bờ biển phía Tây cho hay bị thiệt hại nặng nề nhất.


Ở thành phố Anju tại tỉnh South Phyongan, giới hữu trách nói rằng có 1,000 căn nhà bị hư hại nặng và 2,300 hectares đất trồng trọt hoàn toàn chìm dưới làn nước lũ.


Giới chức địa phương nói rằng đây là thiệt hại nặng nhất ở nơi này từ trước đến nay.


Các chuyên gia canh nông cho rằng Bắc Hàn không chuẩn bị để đối phó với lụt lội và hạn hán cũng như tình trạng thiếu thốn thực phẩm sẽ diễn ra sau đó. (V.Giang)

Giao tranh tiếp diễn ở Aleppo

 


ALEPPO, Syria (Reuters) – Tiếng nổ của đại bác và súng cối rền vang khu vực quanh thành phố Aleppo vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai, trong khi một trực thăng võ trang bay lượn bắn phá khu vực nơi mà quân đội Syria trước đó cho hay chiếm lại được từ phía lực lượng nổi dậy.



Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 200,000 người Syrians đã di tản khỏi thành phố Aleppo, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn và ngày càng dữ dội. (Hình: AP)


Bệnh viện và các trạm cứu thương được thiết lập tạm thời trong khu vực do phía nổi dậy kiểm soát, nay đã đầy chật người bị thương sau một tuần lễ giao tranh ở Aleppo, nơi được coi là thủ đô thương mại của Syria và từng không có nổ súng trong suốt 16 tháng có cuộc nổi dậy chống Tổng Thống Bashar al-Assad, cho đến thời gian gần đây.


Tổ chức đối lập Syrian Observatory for Human Rights nói rằng có 18 người bị giết ở Aleppo hôm Chủ Nhật, trong tổng số hơn 150 trên khắp lãnh thổ Syria. Có khoảng 2/3 trong số người thiệt mạng là thường dân.


Dù phải chống cự lại hỏa lực hùng hậu của chế độ Assad, gồm cả chiến xa, đại bác và phi cơ đủ loại, thành phần nổi dậy vẫn kiểm soát được khu vực Salaheddine.


Trước đó, quân đội Syria cho hay đã chiếm được nơi này và hoàn toàn kiểm soát tình thế sau cuộc giao tranh dữ dội hồi cuối tuần.


Trong khi đó, chính phủ Pháp nói rằng sẽ yêu cầu có cuộc họp khẩn cấp của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để tìm cách đạt thỏa thuận về tình hình Syria, nhưng không có chỉ dấu gì cho thấy Nga và Trung Quốc sẽ ủng hộ nỗ lực này. (V.Giang)

Palestine phẫn nộ với tuyên bố Mitt Romney


JERUSALEM, Israel (AP) – Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã gây phản ứng chống đối mạnh mẽ của Palestine khi ông tuyên bố Jerusalem là thủ đô của dân Do Thái khi ông đến thăm Israel hôm Chủ Nhật.



Ông Mitt Romney phát biểu trước cổ thành Jerusalem chiều Chủ Nhật, nói rằng ông ủng hộ quyền của dân Do Thái chống lại mối đe dọa nguyên tử từ Iran. (Hình: Uriel Sinai/Getty Images)


Năm 1948 khi thành lập quốc gia Israel, Liên Hiệp Quốc đã công bố Jerusalem là thành phố quốc tế, được chia làm đôi cho người Do Thái và người Palestine. Tới cuộc chiến tranh 7 ngày năm 1967, Israel chiếm giữ toàn thể thành phố, sát nhập vào lãnh thổ của mình và sau đó tuyên bố nơi này là thủ đô. Cộng đồng quốc tế cũng như dân Palestine không chấp nhận điều ấy vì yếu tố lịch sử và tính cách thiêng liêng đối với dân tộc họ.


Do tính cách phức tạp và tế nhị của vấn đề tranh chấp giữa hai dân tộc, dưới nhiệm kỳ Tổng Thống Bush cũng như Tổng Thống Obama, Hoa kỳ chưa bao giờ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây phương khác vẫn đặt tại Tel Aviv.


Ông Saeb Erakat, một giới chức cao cấp Palestine, công kích lời tuyên bố của ông Romney tại cổ thành Jerusalem là “tuyệt đối không chấp nhận được”. Nabil Nabu Rudeineh, một giới chức khác nói rằng tuyên bố này “không đóng góp gì cho tiến trình thương thuyết hòa bình và đi ngược lại quan điểm của các chính quyền Mỹ trước đây”.


Ông Romney cũng gây sự phẫn nộ khi nói trong một buổi tiệc gây quỹ tranh cử ở Jerusalem, ca ngợi thành tựu phát triển của dân Do Thái trái với tình trạng kinh tế khó khăn của Palestine, mà ông cho rằng căn bản là do “văn hóa của dân tộc này”. Ông Erakat gọi lời phát biểu này mang tính kỳ thị chủng tộc.


Như vậy trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, ông Romney đã có hai lời phát biểu gây nhiều bất bình trong dư luận Anh về Thế Vận Hội và bây giờ tới vấn đề Trung Ðông.


Tòa Bạch Ốc đưa ra một thông cáo viết: “Quy chế của Jerusalem là một việc cần được giải quyết dứt khoát qua những cuộc thương lượng hòa bình. Chúng tôi tiếp tục làm việc với cả hai bên về vấn đề này và những vấn đề khác trên cơ sở công bằng và hợp lý, tôn trọng quyền và nguyện vọng của dân Do Thái cũng như dân Palestine”. (H.C.)

Mất điện, 370 triệu dân Ấn Ðộ chìm trong bóng tối

 


NEW DELHI (AP) – Hệ thống tải điện ở khu vực Bắc Ấn Ðộ bị hư hại hôm Thứ Hai, làm hàng trăm chuyến xe lửa ngưng chạy, buộc các bệnh viện và phi trường phải dùng máy phát điện phụ và khiến khoảng 370 triệu người chìm trong bóng tối trong cái nóng hầm hập của Mùa Hè.



Trong cái nóng hầm hập và bóng tối, hành khách ngồi trên xe lửa bị ngưng chạy tại trạm xe lửa ở New Delhi, Ấn Ðộ, vào ngày 30 Tháng Bảy, đợi chờ máy phát điện hoạt động trở lại. Hệ thống tải điện ở khu vực Bắc Ấn Ðộ bị hư hại hôm Thứ Hai, làm khoảng 370 triệu người chìm trong bóng tối. (Hình: AP Photo/Rajesh Kumar Singh)


Vụ mất điện này, được coi là một trong những lần trầm trọng nhất ở Ấn Ðộ trong thập niên qua, cho thấy quốc gia này không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng trong lúc đang cố gắng trở thành một cường quốc kinh tế trong vùng.


Hệ thống dẫn điện ở phía Bắc Ấn Ðộ bị quá tải vào lúc khoảng 2 giờ 30 phút sáng vì không còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lớn lao cho Mùa Hè nóng bức, theo giới chức trong tiểu bang Uttar Pradesh. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Năng Lượng Sushil Kumar Shinde cho hay ông không biết rõ nguyên nhân và cho lập ủy ban điều tra.


Hệ thống tải điện này cung cấp điện cho Punjab, khu vực sản xuất thực phẩm lớn nhất ở Ấn Ðộ, vùng Kashmir, thủ đô New Delhi, cũng như tiểu bang đông dân nhất thế giới, Uttar Pradesh.


Dân chúng thủ đô New Delhi bị đánh thức dậy khi quạt và máy lạnh của họ ngưng hoạt động, kéo ra đường trong khi cả thành phố tối đen. (V.Giang)

Iran tuyên bốn án tử hình về tội gian lận $2.6 tỉ

 


TEHRAN, Iran (AP) – Một tòa án ở Iran vừa tuyên án tử hình 4 người về tội gian lận ngân hàng đến $2.6 tỉ. Ðây được xem là vụ lừa đảo tài chánh lớn nhất trong lịch sử của quốc gia Hồi Giáo này, theo lời một giới chức ở Iran hôm Thứ Hai.



Phái đoàn Iran trong ngày khai mạc Thế Vận Hội ở London, 27 Tháng Bảy, 2012. Một tòa án ở Iran vừa tuyên bốn án tử hình, hai chung thân, đối với những giới chức liên quan đến tội gian lận ngân hàng đến $2.6 tỉ. (Hình: Christophe Simon/AFP/Getty Images)


Vụ xử bắt đầu từ hồi Tháng Hai, liên quan đến các cơ sở tài chánh lớn nhất ở Iran, khiến người ta thắc mắc về tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ cao cấp của chế độ. Tuy nhiên ít có chi tiết đặc biệt nào được tiết lộ, có lẽ để tránh phơi bày quá nhiều tai tiếng nội bộ, vào lúc mà các lãnh tụ Iran muốn bảo đảm có thể vượt qua được biện pháp cấm vận khắc khe của quốc tế, về việc Iran theo đuổi chương trình nguyên tử.


Công tố viện không nêu danh tính của bị cáo, mà chỉ dùng tên hiệu và chỉ cung cấp thông tin chung chung về việc làm của đương sự. Cáo trạng chính yếu gồm việc tố cáo bị can dùng tài liệu giả mạo để tạo uy tín đối với một trong những ngân hàng lớn nhất của Iran, nhằm mua bất động sản, trong đó có những công ty quan trọng do chính phủ quản lý.


Báo cáo không cho biết bản án được tuyên đọc từ bao giờ, nhưng trích dẫn lời của công tố viên chính phủ Gholam Hossein Mohseni Ejehei, nói rằng, tổng số có 39 bị can bị lãnh án, gồm bốn án tử hình, hai án tù chung thân và còn lại là những án tù tối đa đến 25 năm. Giới chức bị kết tội gồm cả những phó bộ trưởng nhưng không nêu danh tính của họ. (T.P.)

Hư vô hóa bất hạnh

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Nhìn lại dân tộc Việt Nam, chúng ta rất dễ bắt gặp vô số các nghịch lý. Một trong những nghịch lý đó là: Một mặt, lịch sử Việt Nam đầy những bất hạnh, xã hội Việt Nam đầy những tai ương, kinh tế Việt Nam đầy những khó khăn, và tương lai Việt Nam đầy những bất trắc, vậy mà, mặt khác, người Việt Nam, theo các cuộc điều tra của nhiều tổ chức quốc tế, lại được xem là rất lạc quan, thậm chí, thuộc loại lạc quan nhất thế giới. Mà không phải chỉ có các cuộc điều tra ấy, từ lâu, dưới mắt người ngoại quốc, đặc điểm nổi bật nhất của người Việt Nam dường như là ở nụ cười. Ở đâu cũng thấy người ta cười. Thanh niên thiếu nữ cười, đã đành. Cả những người già cả và nghèo khổ, buôn thúng bán bưng ngoài đường ngoài chợ vẫn cười. Nụ cười nào cũng thật tươi.


Tại sao có sự nghịch lý như thế?


Nghịch lý ấy cũng có thể nhìn thấy trong văn học. Một dân tộc bị đày đọa cả hàng ngàn năm, hết ách ngoại xâm đến họa độc tài, như vậy mà văn học lúc nào cũng nhẹ nhàng và thơ mộng như được nhìn từ đôi mắt của đứa trẻ mới lớn, chỉ biết “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư” chứ chẳng thấy gì khác nữa cả.


Tại sao?


Tôi lờ mờ nhận ra nguyên nhân của sự nghịch lý ấy khi, cách đây hơn 10 năm, gặp và chuyện trò với một nhà văn nổi tiếng là khí khái khi bị nhà cầm quyền tại Việt Nam sau năm 1975 bắt bớ và đày ải. Với sự khí khái ấy, ông từng được xem như hình ảnh tiêu biểu của kẻ sĩ thời đại mới. Gặp ông, tôi càng tin hơn những điều người ta kể về ông. Quả thật, từ dáng đi, dáng đứng đến cách nhìn, cách nói của ông, toát lên một vẻ gì thật thanh thản, vừa cứng cáp lại vừa hiền hòa, không uy hiếp ai và cũng không để cho ai uy hiếp được mình. Nhìn ông, tôi không còn ngạc nhiên về những câu chuyện liên quan đến tiết tháo của ông khi đối diện với công an cộng sản nữa.


Có điều, khi hỏi ông về đời sống của giới văn nghệ cũ của Sài Gòn sau năm 1975, đặc biệt đời sống của những người từng bị tù tội vì ngòi bút của họ, tôi vô cùng ngạc nhiên nhận ra là có vẻ như ông không biết nhiều. Không biết nhiều về cộng sản, về các chính sách văn nghệ, kể cả các thủ đoạn của đảng cộng sản đối với giới văn nghệ sĩ miền Nam. Ông kể về cuộc sống trong tù của ông một cách rời rạc, với rất ít chi tiết cụ thể, đến độ, nghe ông nói và nhìn thái độ thanh thản của ông khi nói, tôi cứ phân vân, có cảm tưởng như ông chưa từng bị bắt và bị giam giữ bao giờ cả.


Dần dần, tôi tin là có một quan hệ sâu sắc giữa thái độ ung dung, tự tại, uy vũ bất năng khuất của ông với sự hiểu biết mù mờ của ông về kẻ thù: Ðể giữ được bình tâm trước bạo lực, một cách vô thức, ông đã chọn biện pháp là hư vô hóa kẻ thù và tội ác của kẻ thù. Giống như người bị tra tấn, để bớt đau, đã cố làm như những mảng da thịt đang bị tra tấn ấy không phải là của mình. Ðể quên đau, người ta phải quên luôn cả bản thân mình và thế giới chung quanh mình, trong đó có cả cái kẻ đang hành hạ mình. Nhờ thế, người ta mới đủ sức để chịu đựng bất hạnh. Bù lại, đến lúc cuộc tra tấn chấm dứt, người ta cũng không còn nhớ gì về nó nữa. Ngỡ như cuộc tra tấn ấy chỉ có trong giấc mơ hay với… một người nào khác.


Tôi cũng có cảm tưởng tương tự khi gặp một vài người trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc. Khi tôi hỏi về những đọa đày họ phải chịu đựng khi Nhân Văn Giai Phẩm bị trấn áp, tôi ngạc nhiên nhận thấy, qua giọng kể của họ, những bất hạnh ấy có vẻ cũng… “thường” thôi. Cũng “thường” thôi, cái việc họ bị cưỡng bức lao động, bị mọi người nghi kỵ hoặc e dè như những tên tội phạm chính trị.


Cũng “thường” thôi, cái việc họ bị đuổi ra ngoài biên chế, bị tước quyền sáng tác, phải sống vất vưởng ngoài lề của xã hội. Cũng “thường” thôi, cái việc họ bị xuyên tạc, bị vu khống, bị chửi bới sa sả trên các phương tiện truyền thông của nhà nước suốt gần cả nửa thế kỷ. Cũng “thường” thôi. Như mọi tai ách khác ở đời. Tôi biết chắc chắn những điều họ kể không giống với những gì họ đã thực sự từng trải. Ký ức của họ đã phản bội họ: Nó đã thanh tẩy hết hoặc gần hết những khía cạnh tối tăm, bi thảm nhất để giảm nhẹ các pressure trong tâm hồn của họ. Mà cũng phải, nếu không, chắc gì họ đã sống nổi đến tận bây giờ. Tuy vậy, tôi vẫn cứ ngạc nhiên.


Tâm lý hư vô hóa bi kịch cũng như sự thanh tẩy nhanh chóng các màu sắc đen tối trong ký ức có lẽ cũng là điều khá phổ biến ở nhiều người. Tôi có một người bạn thân, có thời đi vượt biên, bị bắt, bị ở tù và, cuối cùng, đã vượt ngục. Sau này, thỉnh thoảng tôi nghe anh kể về chuyện ở tù, vừa kể vừa cười. Những chuyện anh kể bao giờ cũng thú vị. Tôi chẳng có chút nghi ngờ gì về sự thành thực của anh. Tuy nhiên, nghe anh ấy kể, tôi cứ ngạc nhiên tự hỏi: Chả lẽ ở trong tù chỉ toàn có những chuyện buồn cười thú vị như thế? Chắc chắn là không. Tôi biết rõ bạn tôi: Là một trí thức nho nhã, hiền lành, thậm chí nhút nhát, chắc chắn anh không thể đủ táo bạo và liều lĩnh để vượt ngục nếu đời sống trong tù không có cái gì khủng khiếp khiến anh ghê sợ hơn cả cái nguy cơ bị bắn chết. Cái sự khủng khiếp ấy là gì? Tôi ngờ là anh cũng không nhớ rõ.


Tôi cũng ngờ là hiện nay chưa chắc đã có mấy người nhớ và còn cảm được cái nỗi khủng khiếp bao trùm cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1975 đến ít nhất năm 1986, khi đảng cộng sản công bố chính sách “cởi trói”; cái nỗi khủng khiếp cụ thể đến độ khiến chúng ta phải run bắn người khi nghe tiếng gõ cửa vào ban đêm, phải thót người lại khi bắt gặp ánh mắt của bất cứ gã công an nào; cái nỗi khủng khiếp khiến cả triệu người phải cuống cuồng tìm cách trốn khỏi Việt Nam, bất chấp mọi sự hiểm nguy.


Vượt lên trên kinh nghiệm của từng cá nhân, tôi ngờ thói quen hư vô hóa bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh không chừng cũng là tâm lý tập thể của dân tộc Việt Nam nói chung. Ở nước người, cứ sau mỗi một biến cố bất hạnh lại có “hậu chứng” này, “hậu chứng” nọ, có khi thật dai dẳng, kéo dài hàng mấy chục năm. Ở Việt Nam thì khác, khi một thảm kịch chấm dứt, mọi dấu vết đều bị xóa nhòa. Bị Pháp đô hộ gần ngót một trăm năm, kiến thức của chúng ta về Pháp cũng chỉ dừng lại ở mức bập bẹ mấy tên tuổi cũ kỹ như Racine, Pascal, Victor Hugo như những đứa học trò phổ thông đang chuẩn bị thi tú tài. Bị Nhật Bản giết hại đến cả gần hai triệu người trong một thời gian cực ngắn, trước khi Ðệ Nhị Thế Chiến kết thúc, chúng ta cũng chẳng thù hận Nhật Bản bao nhiêu và cũng chẳng thèm tìm hiểu cho cặn kẽ cái trận đói giết hại gần một phần mười dân số nước mình. Bị Trung Hoa đô hộ cả ngàn năm, kiến thức của chúng ta về cả kẻ thù (Trung Hoa) lẫn tội ác của kẻ thù (sự xâm lược và âm mưu đồng hóa) thật ít ỏi. Ít ỏi đến độ đáng kinh ngạc: Trong cả lịch sử Việt Nam, không có lấy một người đáng gọi là nhà Trung Quốc học. Tuyệt đối không. Ngay cả tận bây giờ, muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì về Tàu, chúng ta cũng phải đều tìm đọc sách… Tây. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chỉ thấy toàn bất hạnh, nhưng đọc thơ văn, chỉ nghe những tiếng thở dài nhè nhẹ bâng khuâng của tuổi mới biết buồn. Lạ.


Tôi không bôi nhọ lịch sử. Tôi cũng chẳng miệt thị cha ông mình. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến những cái giá chúng ta phải trả cho sự tồn tại của dân tộc. Tôi biết, nếu không tự trang bị tâm lý hư vô hóa bất hạnh hay thanh tẩy các bất hạnh thật nhanh ra khỏi ký ức, người Việt Nam khó mà có thể sống nổi qua những chuỗi trầm luân dằng dặc kéo dài cả hàng ngàn năm.


Nói cách khác, chúng ta còn sống được, sau cả ngàn năm bị Trung Hoa đô hộ, sau ngót trăm năm bị Pháp đô hộ, sau hàng mấy trăm năm nội chiến và cả ngàn năm dưới họa chuyên chế, từ chuyên chế phong kiến đến chuyên chế vô sản, một phần, nếu không nói là phần lớn, là nhờ chúng ta biết… quên. Quên kẻ thù. Quên tội ác của kẻ thù. Quên những vết thương kẻ thù cắt trên da thịt của chính chúng ta. Quên. Quên là phương cách tự vệ của những số phận khốn cùng.


Khi tâm lý hư vô hóa bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh được sử dụng như những phương cách tự vệ, những biện pháp cuối cùng để tồn tại, chúng không có gì đáng trách. Và cũng không có gì đáng phải ân hận. Người ta không có sự chọn lựa nào khác. Chúng là lịch sử. Chúng đã như thế và không thể là cái gì khác. Lên án hay tiếc nuối cho những sự kiện lịch sử là một điều thừa thãi. Duy có điều chúng ta cần nhớ là cái giúp chúng ta tồn tại không phải là cái giúp chúng ta lớn lên, do đó, chúng ta không nên, hơn nữa, không được quyền biến thói quen hư vô hóa bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh thành những đức hạnh, nhất là những đức hạnh cho hiện tại và tương lai, khi chúng ta đang và sẽ đối diện với những sự bất hạnh về tinh thần nhiều hơn là những sự bất hạnh về thể xác, trong đó, theo tôi, sự bất hạnh khủng khiếp nhất chính là sự nghèo nàn về kinh nghiệm bất hạnh.


Vả lại, việc hư vô hóa bất hạnh và thanh tẩy bất hạnh có lẽ, với những mức độ khác nhau, cũng là tâm lý chung của nhân loại. Tôi tin là ở đâu người ta cũng phải sử dụng biện pháp quên để sống qua những mùa khổ nạn. Không riêng gì người Việt Nam.


Tuy nhiên, nếu việc hư vô hóa bất hạnh và thanh tẩy thật nhanh mọi bất hạnh ra khỏi trí nhớ là tâm lý chung của mọi người thì văn nghệ sĩ phải là ngoại lệ: Hắn, cái kẻ tự xưng là chứng nhân của lịch sử và là thư ký của thời đại, không được quyền nhắm mắt và quên sạch mọi thứ như những người bình thường khác; hắn phải ghi nhận và ghi nhớ những bi kịch mình chịu đựng để những bi kịch ấy còn lại mãi trong kho tàng kinh nghiệm của dân tộc.


Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói mỗi văn nghệ sĩ lớn là một kho lưu trữ lớn của những bi kịch. Cũng có thể nói những văn nghệ sĩ lớn là những kẻ thống dâm (masochist), những kẻ tìm thấy khoái lạc khi nhìn trừng trừng vào những lằn roi quất tới tấp trên da thịt của mình hay là tự tay cào, cấu những vết thương của chính mình cho tóe máu. Ðể máu đọng lại thành mực. Ðể địa ngục biến thành hiện thực. Ðể bất hạnh còn lại mãi chứ không như một giấc mơ thoáng qua.

Ông Lê Văn Giỏi

Thêm hai giới chức cao cấp Syria đào thoát

 


BEIRUT (AP) – Một nhà ngoại giao cao cấp Syria ở London nói, ông không thể tiếp tục đóng vai trò đại diện cho chế độ và đào nhiệm hôm Thứ Hai. Ðồng thời vào cùng ngày, giới chức ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một chuẩn tướng phó chỉ huy trưởng cảnh sát vùng Latakia ở Syria cũng vừa trốn sang được đất Thổ.



Thành viên lực lượng nổi dậy Free Syrian Army xuất hiện hôm 29 Tháng Bảy, 2012 ở thị trấn Azaz, cách Aleppo 20 dặm về hướng Bắc. Liên Hiệp Quốc cho biết có đến 200,000 người dân chạy trốn ra khỏi Aleppo, từ khi có cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với phe nổi dậy cách đây 10 ngày. (Hình: AP/Turkpix)


Al-Ayoubi, xử lý thường vụ tòa đại sứ Syria ở London và cũng là đặc sứ cao cấp thứ tư đào thoát từ trước đến nay. Ba người bỏ trốn trước ông, gồm một nữ giới chức có chức vụ tương tự ở Cyprus, cùng chồng là một nhà ngoại giao ở UAE, và một đại sứ Syria tại Iraq.


Thổ Nhĩ Kỳ cũng loan tin về việc một phó chỉ huy trưởng cảnh sát vùng Latakia ở Syria vừa mới trốn qua đất Thổ cùng với một nhóm gồm 12 sĩ quan, vào đêm Chủ Nhật. Việc ông này vượt thoát nâng tổng số tướng Syria trốn qua Thổ Nhĩ Kỳ lên đến 28 người.


Tuy nhiên, quân đội Syria vẫn đứng vững và vẫn trỗi vượt quân nổi dậy về mặt vũ khí. Quân nổi dậy vốn chỉ trang bị với súng nhỏ và đại liên, không có vũ khí hạng nặng dùng để chống lại chiến xa lẫn trực thăng. (T.P.)

Hoa Kỳ trên đà dẫn đầu về huy chương Thế Vận Hội

 


LONDON – Ngày thứ ba của những cuộc tranh tài chính thức ở Thế Vận Hội London, Thứ Hai 30 tháng 7, đoàn đại biểu Hoa Kỳ đã tiến lên hàng đầu ngang với Trung Quốc về tổng số huy chương, tuy nhiên vẫn còn thua ở số huy chương vàng nghĩa là với những thành tích xuất sắc nhất. Theo dự đoán, số huy chương của các đội sẽ thay đổi rất nhiều trong ít ngày nữa và Hoa Kỳ sẽ lên dẫn đầu khi diễn ra các cuộc tranh tài trong những bộ môn mà Hoa Kỳ có ưu thế như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ nữ hay bóng rổ, bóng chuyền…



Yana Shemyakina (trái) đoạt huy chương vàng đầu tiên cho Ukraine trong trận chung kết thắng Britta Heidemann, Ðức, môn đấu kiếm nữ, ngày Thứ Hai 30 tháng 7 tại Thế Vận Hội London. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)


Hiện nay Trung Quốc chiếm 17 huy chương gồm 9 vàng 5 bạc 3 đồng.


Ðứng thứ nhì là Hoa Kỳ 17 huy chương gồm 5 vàng 7 bạc 5 đồng.


Ðứng hàng thứ ba là Pháp 7 huy chương với 3 vàng 1 bạc, 3 đồng.


Trong số 204 đoàn vận động viên quốc gia tranh tài ở Thế Vận Hội London, sau 3 ngày 37 đoàn đã có được huy chương, trong số đó 18 đoàn chiếm được ít nhất 1 huy chương vàng và 11 đoàn đồng hạng 27 mỗi đoàn có 1 bạc 1 đồng.


Từ 1984 đến nay chưa hề chiếm được huy chương ở môn thể dục dụng cụ nam, đội 5 vận động viên Hoa Kỳ năm nay được coi như có rất nhiều triển vọng, nhưng đã không đạt được kết quả cao và chỉ được xếp hạng thứ 5.


Với khả năng nổi tiếng đã vượt hẳn lên từ mấy kỳ Thế Vận Hội gần đây, đội Trung Quốc vững vàng chiếm đoạt huy chương vàng, Nhật Bản huy chương bạc và Anh Quốc huy chương đồng. Ðây là lần đầu tiên từ đúng một thế kỷ, năm 1912, Anh Quốc mới có huy chương ở bộ môn này.


Những thành tích khác trong ngày thứ ba ở Thế Vận Hội: Vận động viên bơi lội Pháp Yannick Agnel chiếm huy chương vàng thứ nhì với môn bơi ếch 100 mét. Kim Un-guk của Bắc Hàn chiếm huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới ở bộ môn cử tạ hạng 62 kg. Matt Grevers, Hoa Kỳ, huy chương vàng và kỷ lục Thế Vận ở môn bơi ngửa 200 mét nữ. Yana Shemyakina đoạt huy chương vàng đầu tiên cho Ukraine ở môn đấu kiếm nữ. (H.C.)

Hung thủ vụ thảm sát ở Colorado bị truy tố 24 tội sát nhân

 


CENTENNIAL, Colorado (AP) – James Holmes, 24 tuổi, hung thủ trong vụ nổ súng tại rạp chiếu phim ở Aurora, Colorado trở lại trước tòa hôm Thứ Hai, và bị truy tố 24 tội sát nhân cộng thêm 116 tội mưu toan giết người.



James E. Holmes (trái) trong lần xuất hiện tại tòa Arapahoe County District Court hồi tuần trước. Hôm Thứ Hai đương sự trở lại tòa để nghe đọc cáo trạng về 24 tội sát nhân và 116 tội mưu toan giết người. (Hình: AP/RJ Sangosti)


Cáo trạng gồm hai tội cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng hoặc bị thương.


Về hai tội sát nhân cho mỗi người chết, một tội cố ý giết người, và một tội giết một cách quá dửng dưng. Nếu bị kết án, đương sự có thể lãnh án tối đa là tử hình, hoặc tối thiểu là chung thân nhưng không có cơ hội được thả sớm.


Ngoài ra, Holmes còn bị truy tố thêm một tội tàng trữ chất nổ và tội gây bạo hành.


Giới phân tích pháp lý nghĩ rằng, vụ xử này sẽ là những tranh cãi xoay quanh vấn đề phạm nhân có bị mất trí hay không. Nếu phía biện hộ không thuyết phục được với tòa rằng đương sự bị điên loạn, thì họ sẽ tìm cách làm sao cho đương sự thoát được án tử hình, bằng cách chứng minh Holmes có mắc bệnh tâm thần. (T.P.)

Bolsa, một hè phố “rộng lượng”!

 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Hè phố Bolsa có gì khác hè phố Saigon? Trên hình thức có vẻ khác nhau nhưng nội dung, ở đâu có người Việt thì dù họ có cách xa nhau nửa vòng trái đất họ cũng có những điểm giống nhau. Vậy người ta mới gọi là đây là một Saigon thu nhỏ, Little Saigon! Tiêu biểu cho các hè phố Bolsa là khu chợ ABC ở góc đường Bolsa và Magnolia.



Một nhà sư Ðại Hàn.


Nhận xét đầu tiên đối với du khách là rác rưởi, tàn thuốc vương vãi trên hè. Ở khu Mỹ người ta kiêng dè không đám vứt một mẩu thuốc lá xuống đường, nhưng đây là ao nhà, tha hồ xả rác.


Chỉ trong vòng 100 mét vỉa hè, chúng ta đã thấy đủ các nhân vật và sắc thái của một hè phố Việt Nam. Sư giả và sư thật lẫn lộn mang thùng lạc quyên bất hợp pháp, không rõ xuất xứ. Vài “nghệ sĩ” ca hát xin tiền khách qua lại, một người homeless đứng co ro trước cửa tiệm ăn ngửa tay xin tiền. Một tủ kính mang các loại nữ trang rẻ tiền đông quý bà quý cô xúm xít và những cửa hàng bán trái cây mang sắc thái bến Bắc Mỹ Thuận: “Mua đi anh Hai, trái cây tươi mới về! Chú Ba cần gì. Vào đây, tôi bán rẻ cho!”


Trước đây còn có nhiều cụ cao niên đi rút báo trong thùng đem ra bán lại hay đem rau quả vườn nhà như ớt, sả, rau thơm, bầu bí ra bán trên lề đường Bolsa, nay “tệ nạn” này đã bị dẹp bỏ. Nhưng đối với các nhà sư giả hay thật, homeless xin tiền, ca hát trên đường phố, cảnh sát không can thiệp.


 


Sư thật, sư giả


 


Kỳ trước, tôi đã có nhắc đến một nhân vật sư giả, miệng nam mô nhưng hay vồ tay các cô để coi tướng. Sau bài báo, ông nghỉ xả hơi một thời gian ngắn rồi trở lại khu này. Một vị đã ở Little Saigon lâu năm, cho chúng tôi biết ngày xưa khi chưa ngồi xe lăn, bà vợ của ông chở ông ra đây bằng xe hơi, chiều rước ông về. Trải qua thời gian dài, khi ông đã già yếu thì lại được sắm xe lăn, nhưng cái nghiệp của ông vẫn là “ăn xin” và bộ áo quần màu vàng rách rưới của ông làm cho người ta ngộ nhận ông là “sư” sẵn sàng bỏ đồng tiền ra để làm phước.



Ông sư giả Bolsa.


Một vị “sư” khác ăn mặc chỉnh tề hơn, cầm thùng lạc quyên mà cái miệng thùng lớn, có thể thò tay vào, chắc là để rút tiền ra bớt khi cần. Thầy nói một cái tên chùa lạ hoắc, không hề có trong vùng này. Chùa giả thì chắc chắn sư phải giả. Tuần trước, ở đây lại xuất hiện một vị “sư,” người cao lớn, khuôn mặt rất đẹp đẽ, ông cho biết ông người Ðại Hàn lai Nhật, mới đến Mỹ. Ông đem theo cả bộ chuông mõ “mini” và miệng ông luôn luôn lâm râm đọc kinh bằng tiếng Hàn. Ông thu được rất nhiều tiền nhờ cái dáng dấp bề ngoài có vẻ “ngoại” của ông. Ông ở đây khoảng vài ba tuần, rồi biến mất.


 


Một hè phố “rộng lượng”!


 


Người Việt rộng rãi, tốt bụng nên ngay cả quý ông vô gia cư vẫn thường chọn các khu phố Việt để trương bảng “need help!” lên. Một bà người Mỹ da trắng lại đánh đúng vào tâm lý “đồng hương” hơn, khi bà đội nón lá Việt Nam, mang tấm bảng “A Di Ðà Phật” đứng ở góc Brookhurt và McFadden, người qua lại vẫn thường dành nhiều cảm tình cho bà.


Chúng tôi đi ngang qua một thanh niên còn trẻ, mặt mũi khôi ngô, hai cánh tay đầy những hình xâm, ngồi xệp bên hè, mang tấm bảng ghi mấy dòng chữ: “Mới ra tù, cần giúp đỡ!” Có lẽ nhờ mấy chữ “Mới Ra Tù” anh được nhiều người cho tiền nhiều hơn những người khác. Ngồi xuống với anh, tôi ngỏ ý muốn trình bày hoàn cảnh của anh trên mặt báo để anh được giúp đỡ nhiều hơn, nhưng anh có vẻ sợ hãi và từ chối. Anh cho biết năm nay 26 tuổi, vượt biển cùng ông ngoại sang Mỹ hồi 4 tuổi, tốt nghiệp trung học, rồi theo bạn bè rượu, ma túy, say rượu lái xe bị ở tù hai năm, ra tù cách đây 6 tháng. Lúc nào “cần tiền” anh lại ra ngồi đây, nhưng không muốn chụp hình và nói rõ tên họ.


Ðôi bạn trong “ban nhạc lề đường” là Vũ Thị Thu Lan-Phạm Ðình Thuận xưa kia là hai người homeless thường lấy góc đường Moran-Bolsa làm nơi “trú đóng,” người qua đường thường thấy cô Lan ăn mặc lòe loẹt, nhảy múa như một người điên, nay anh chị thấy cần phải thay đổi cách làm ăn, lập ban nhạc với đàn và máy khuếch âm, chồng đệm đàn cho vợ hát, thường là những bài bolero bình dân, quen thuộc, cũng kiếm được khá tiền.



Ðôi “nghệ sĩ hè phố” Vũ Thị Thu Lan-Phạm Ðình Thuận.


Ở lề đường phố này, gần cả chục năm, có một ông vừa ôm đàn guitar vừa thổi khẩu cầm, không thấy ông nói gì, ông ngồi đó, ai bỏ tiền vào cái nón rách thì ông thu lại cho vào túi. Một lần tôi đến gần ông muốn tìm hiểu, mới mở miệng hỏi ông, thì ông đã xổ một tràng tiếng vô nghĩa: “Uba lang ca xo ra ma ta” để tránh những câu hỏi tò mò của tôi, nhưng theo những người gần đó thì ông là người Việt “chính cống” những lúc ông cần đi mua thức ăn hay gửi nhạc cụ cho người hàng xóm để đi làm vệ sinh.


 


“Xin tiền” cho thương binh


 


Cũng trên hè phố này, phải thấy cảnh một cựu quân nhân, anh Hoàng Sinh, mặc quân phục, treo biểu ngữ kêu gọi, suốt ngày “xâm mình” đứng trước cửa chợ ABC để mời đồng bào, người qua lại mua giúp cho Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” một tấm vé vào cửa $10.00 mới thấy tấm lòng hy sinh, quảng đại của người thanh niên này. Có người hưởng ứng đến bên anh hỏi han, nhưng cũng có người lắc đầu quầy quậy hay tránh qua lối khác để khỏi tốn $10.00. Hoàng Sinh luôn luôn bình tĩnh, nhỏ nhẹ trình bày mục đích của chương trình gây quỹ giúp thương binh để xin kêu gọi sự đóng góp của đồng bào.



Hoàng Sinh, người đi xin tiền cho thương binh VNCH.


Mỗi ngày anh “đóng đô” ở đây, từ sáng sớm đã lái xe ra treo cờ, biểu ngữ, bích chương, tay cầm xấp vé đứng trước cửa chợ. Khoảng 5:00 giờ chiều anh lại tháo gỡ đồ nghề đem sang khu chợ đêm Phước Lộc Thọ, tiếp tục “ca bài ca con cá”. Nhờ vậy mà cho đến hôm nay, anh Hoàng Sinh đã bán được hơn 1,700 vé vào cửa, đem về cho ban tổ chức $17.000 và một số tiền donation, một kỷ lục của những người bán vé cho đại nhạc hội.


Chúng ta có thể bỏ ra một số tiền giúp thương binh nhưng chắc chắn không thể hiện diện trên hè phố suốt ngày để làm công việc như anh Hoàng Sinh.


Chúng tôi đã trông thấy nhiều người mua vé nhưng nhà xa không về tham dự buổi ca nhạc gây quỹ được, đã tặng lại cho hội để bán lại cho người khác, tấm vé có mang tên người đã mua. Những tấm vé này cùng số tiền giúp đỡ của ân nhân đều được ghi vào sổ.



Gian hàng nữ trang trên hè phố của quý bà.


Trong khi chúng tôi có mặt ở đây, tình cờ trông thấy ông bà Nguyễn Thế Dzũng ở Irvine đã đến chỗ bán vé ký tặng số tiền $100.00 để giúp thương binh.


Hè phố Bolsa, một hè phố nhếch nhác nhưng đôi khi cũng thấm đậm tình người.

Hội thảo của giới trẻ trên đài SBTN: ‘Chúng tôi xót xa tình hình đất nước’

 



 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Hơn 20 bạn trẻ từ nhiều nơi đã hẹn nhau về Nam California để tham dự buổi hội thảo về tình hình đất nước, do đài truyền hình SBTN hỗ trợ, được trực tiếp truyền đi khắp nơi trên làn sóng của đài suốt từ 1 giờ cho đến 3 giờ chiều hôm Chủ Nhật 29 tháng 7. Cuộc hội thảo này cũng được các bạn trẻ mở trên mạng Palk Talk để các bạn trẻ khắp nơi cùng tham gia.



Quang cảnh buổi hội thảo trong phòng thu hình của đài SBTN. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Anh Vũ Nhân, một trong hai người hướng dẫn chương trình cho chúng tôi biết: “Các bạn trẻ có mặt hôm nay tuy thuộc nhiều tổ chức trẻ nhưng chúng tôi quyết định không nêu danh một tổ chức nào mà chỉ là ‘Tuổi Trẻ Cờ Vàng’ hội thảo với nhau về chủ đề ‘Tiếng nói từ trái tim’”.


Cuộc hội thảo được bắt đầu với lời giới thiệu của Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng và anh Vũ Nhân. Tiếp ngay sau đó là một loạt hình ảnh những cuộc biểu tình ở trong nước chống sự bành trướng của Trung Cộng đã bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp rất dã man được chiếu trên màn hình rộng trước các thành viên tham dự.


Ði vào chi tiết, nhiều bạn trẻ đã hăng say phát biểu ý kiến. Ða số đều rất quan tâm đến tình hình Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sự xâm chiếm lãnh thổ, biển đảo của Trung Cộng trong tham vọng bành trướng của họ. Ðiều mà hầu hết các bạn trẻ trong cuộc hội thảo này đặt ra là tầm quan trọng của việc đoàn kết, và làm sao để có được sự đoàn kết.



Ký giả Trương Minh Ðức từ Việt Nam qua điện thoại viễn liên góp tiếng nói trong cuộc hội thảo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Anh Ngãi Vinh ở Nam California cho rằng: “Muốn có được sự đoàn kết thì trước hết phải coi chuyện đất nước là mục đích cao nhất. Phải gạt bỏ đi những tị hiềm khác biệt từ cá nhân, đoàn thể, đảng phái, tổ chức, tôn giáo mà cùng hướng về quyền lợi của đất nước. Ðất nước đang lâm nguy. Mục đích cứu nguy cho đất nước bây giờ phải là mục tiêu chính”.


“Ðã đến lúc tuổi trẻ phải đứng lên. Chúng ta không còn thì giờ nữa”, một bạn trẻ đến từ Bắc California nhấn mạnh trong lời phát biểu của mình. Anh cũng cho biết, tuổi trẻ Bắc Cali đang vận động để tổ chức “Một Ngày cho Quê Hương” và “Một ngày cho Việt Khang” để khơi động cuộc tranh đấu của tuổi trẻ hải ngoại cùng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản.


Một bạn trẻ khác tại Nam California, cô Sandra Phương Thủy, trong sự xúc động, phát biểu rằng: “Chúng ta không còn thời gian. Chúng ta không sợ điều ác chỉ sợ sự thờ ơ. Trước tình hình Việt Nam như chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta phải làm gì. Phải đoàn kết nhau, gạt bỏ mọi tị hiềm cá nhân, phe phái, tổ chức. Một điều mà chúng ta cần nghĩ là chúng ta đã đặt chân được lên những vùng đất tự do, sao chúng ta lại thờ ơ với đất nước và dân tộc đang phải chịu đựng những bất công, tham nhũng, đàn áp và đang trước cơ nguy mất nước”.


Theo các bạn trẻ phụ trách Palk Talk thì từ lúc khởi đầu cuộc hội thảo, rất nhiều email đã gửi về đóng góp ý kiến. Hầu hết các email đều mở đầu bằng câu “Chúng tôi xót xa trước tình hình đất nước”. Ban tổ chức đã chọn một vài email để công bố. Email của anh Nguyễn Tâm ở Saigon, Việt Nam cho biết: “Nhờ các bạn nói giùm chúng tôi – Tại sao yêu nước lại bị đánh đập, tù đầy?”


Anh John Martin ở Hoa Kỳ viết: “Mong các bạn hãy nhanh chóng thảo ra được một kế hoạch cụ thể để đóng góp vào cuộc tranh đấu chung cùng tuổi trẻ trong nước”. Anh Hậu, ở Việt Nam kêu gọi: “Tuổi trẻ trong và ngoài nước hãy cùng nhau xây dựng con đường dân chủ cho Việt Nam”.


Ký giả Trương Minh Ðức ở trong nước vừa được ra khỏi tù vì những bài viết chống sự bành trướng của Trung Cộng, cũng qua điện thoại viễn liên nhắn gửi tuổi trẻ hải ngoại: “Mong các bạn theo dõi tình hình Việt Nam mà đóng góp vào sự đấu tranh Dân Chủ cho đất nước. Phải có một chính phủ, một Quốc Hội thực sự của dân”. Ký giả Trương Minh Ðức cũng lên tiếng mạnh mẽ lên án sự độc tài, tham nhũng của nhà cầm quyền.


Nhìn các bạn trẻ đóng góp sôi nổi vào cuộc thảo luận, người ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc và thấy ấm lòng với bầu nhiệt huyết cùng nỗi quan tâm đến quê hương, đất nước của họ.


Lời nhận định của Luật Sư Anh Tuấn, một trong ba chủ tọa đoàn, được xem như tạm kết thúc buổi hội thảo:


“Tại sao chúng ta ngồi đây. Có phải là vì tất cả chúng ta đều mong muốn một Việt Nam có tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng để cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Chúng ta đã có một tấm lòng vì đất nước, vì dân tộc trên hết. Ðó là mẫu số chung của chúng ta thì không lý do gì mà chúng ta không ngồi chung lại được”.


Theo đánh giá của các bạn trẻ tham dự thì việc cuộc hội thảo hôm nay được truyền trên làn sóng của đài truyền hình STBN và mạng lưới Palk Talk, chắc chắn là khêu dậy được lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam cả trong và ngoài nước.


“Chúng tôi hy vọng đây là những tiếng nói khởi đầu cho một cuộc vùng dậy cứu nước, cứu dân của tuổi trẻ Việt Nam đang làm lịch sử”. Một bạn trẻ không muốn nêu tên và tổ chức của mình nói với chúng tôi như vậy.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ngợi ca tự do

 


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Trước khi Thế Vận XXX khai mạc tại thủ đô Anh Quốc và không hổ danh một đại diện cho đảng Cộng Hòa, nguyên Thống Ðốc Mitt Romney đã thể hiện truyền thống của đảng là… rút súng tự bắn vào chân! Hoặc nói cho hiền hòa hơn, tự vả vào miệng.


Ðã từng tổ chức Thế Vận Hội Mùa Ðông 2002 tại Utah, ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng Hòa hiển nhiên biết rõ sự khó khăn của việc tổ chức. Nhưng thay vì nhấn mạnh đến nỗ lực tích cực của Ủy Ban Thế Vận Anh Quốc trong bối cảnh suy trầm kinh tế, ông mau mắn dạy dỗ nước Anh về việc bảo vệ an ninh thế vận và nhắc tới khiếm khuyết. Kết quả là nhục mạ quốc gia đang chào đón ông trong vòng tranh cử tổng thống.


Ban tham mưu tranh cử của Romney không làm đúng việc.


Phải chi họ dành dăm ba phút nghĩ về một việc phù du mà cần thiết cho các chính khách:


Vì sao lực sĩ đoạt huy chương vàng lại rưng rưng nước mắt khi quốc thiều trỗi lên cùng lá quốc kỳ của mình? Vì sao khán giả trong vận động trường hay trước màn ảnh truyền hình ở nơi khác lại hò la cổ võ lực sĩ của quốc gia mình? Với người Việt ta, loại câu hỏi đó cũng thể hiện qua sự việc là mình ta hơi buồn khi nhìn đến phái đoàn Việt Nam và chú ý đến các lực sĩ gốc Việt trong phái đoàn Mỹ và Ðức…


Vì sao như vậy? Vì tâm lý liên đới của những người cùng sinh sống trong một cộng đồng quốc gia? Vì lòng yêu nước hay vì tự ái dân tộc? Khi hữu sự, những động lực mơ hồ ấy thật ra lại có sức mạnh dời sông lấp biển.


Ông Romney quên bẵng chuyện này và xúc phạm tự ái của người Anh. Từ một đế quốc suy tàn sau mấy thế kỷ thấy lá quốc kỳ không hề lặn trên mặt địa cầu, người Anh muốn nhân Thế Vận London khẳng định bản sắc của mình. Nhất là khi đã thấy Trung Quốc phô trương thanh thế tại Thế Vận Bắc Kinh năm 2008. Thế rồi trước khi mở màn thì lại bị một ông đồng minh xối cho lon nước lạnh!


Chuyện ấy dẫn ta trở về một tiêu chuẩn phù phiếm có thể đo lường sức mạnh của quốc gia: Số huy chương đoạt được tại Thế Vận Hội. Càng nhiều vàng thì càng mạnh.


Chỉ có tại Hoa Kỳ, nhật báo The Wall Street Journal cất công nghiên cứu và phỏng vấn các chuyên gia để dự đoán số huy chương mà phái đoàn Mỹ sẽ đoạt tại London: Như số anh hùng Lương Sơn Bạc, 108 cái! Trong đó có 40 huy chương vàng. Còn Trung Quốc? Sau thành tích hoành tráng lần trước, năm nay phái đoàn Trung Quốc tụt xuống hạng nhì với 92 huy chương, gồm 38 lóng lánh màu vàng.


Ðây chỉ là một dự đoán, và dù có cơ sở rất khoa học về những tiêu chuẩn – kể cả thành tích đã qua của từng lực sĩ ưu tú cho mỗi quốc gia – thì bảng điểm này vẫn có thể trật lất. Nhưng chính các tiêu chuẩn ấy mới khiến ta chú ý đến sự khác biệt giữa hai nước dẫn đầu về kinh tế lẫn huy chương. Ðó là số tiền mà mỗi bên đầu tư vào việc tuyển chọn, huấn luyện hay thi đấu? Không!


Khác biệt chính là tính chất tự do và tự phát của Hoa Kỳ, khởi đi từ phân khoa thể thao trong các trường học cho đến việc tuyển lọc và tập dượt. Hoàn toàn tư nhân, của xã hội dân sự. Phía Trung Quốc thì đấy là sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của hơn một tỷ 300 triệu người, nhưng do nhà nước gom thành một mũi nhọn.


Chìm sâu bên dưới có một hiện tượng xã hội rất lạ: Trong 20 năm qua, số trường học về thể thao tại Trung Quốc giảm mất 40% vì người dân Hoa lục nhìn thấy nhiều ngả tiến thân khác hơn là trở thành lực sĩ. Riêng người viết còn nhìn thấy một hiện tượng nhỏ nhoi khác. Ngày đầu tiên, con kình ngư Michael Phelps mất ngay huy chương vàng, nhưng vào tay một lực sĩ khác của Mỹ, Ryan Lochte. Tại Hoa Kỳ, chẳng ai có thể mãi mãi ngự trên đỉnh và thay bậc đổi ngôi là một quy luật.


Sự linh động và sinh động của một xã hội tự do đã tạo ra sức mạnh Hoa Kỳ.


Câu chuyện ấy dẫn ta về một vấn đề thời sự. Trong cuộc tranh đua về quyền lợi quốc gia, cụ thể là thế và lực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, những yếu tố nào mới là sức mạnh? Tài nguyên, nhân lực, khả năng tổ chức, tinh thần quốc dân, hay ý chí lãnh đạo? Câu hỏi ấy dẫn tới một mâu thuẫn, một nghịch lý chưa được vận dụng.


Hơn một tỷ người dân Trung Hoa hiển nhiên là có niềm tự hào dù mơ hồ về văn hóa lịch sử của họ. Y như trong trò chơi Thế Vận – It’s just a game! – lãnh đạo Bắc Kinh đã khéo khai thác niềm tự hào thành sức mạnh tổng hợp. Một sức mạnh do đảng Cộng Sản Trung Hoa là đại biểu chân chính – và toàn quyền sai khiến.


Nhưng trong khối dân đông đảo ấy, cả trăm triệu người đã và đang tranh đấu và thậm chí hy sinh vì những yếu tố mà nhiều người Mỹ lại coi thường: Chống lại cường quyền, sự nghèo đói, bất công, bệnh tật hay chinh chiến. Nhiều người Mỹ coi thường các yếu tố đã trở thành hiển nhiên trong cuộc sống thường nhật của họ nên ít chú ý đến nỗi khát khao của dân Trung Quốc.


Ngoài tự ái dân tộc, một điểm rất chung của mọi quốc gia như ta có thấy trong Thế Vận Hội, đa số người dân Trung Quốc ngày nay cũng hiểu ra sức mạnh giải phóng của kinh tế thị trường. Kinh tế tự do mở ra chân trời tự do cho chính họ và có làm xã hội thay đổi. Nhưng quyền tự do đó xuất phát từ sự tính toán của lãnh đạo nên tất nhiên là phải có giới hạn.


Tại Hoa Kỳ, quyền tự do này là bản chất của xã hội, quốc gia, của từng người dân và vì vậy nó thường gây mâu thuẫn với nhà nước. Chúng ta sẽ sai lầm nếu coi mâu thuẫn này là nhược điểm của nước Mỹ. Càng sai lầm hơn khi đánh giá sai những mâu thuẫn trong xã hội Trung Quốc.


Một nhà nước mà không có khả năng thay đổi thì khó có khả năng tồn tại.


Hoa Kỳ thường xuyên thay đổi. Cứ hai năm một lần là nhà nước ở mọi cấp lại được người dân xét lại khả năng qua lá phiếu trong nhiễu âm cãi cọ của bầu cử. Tại Trung Quốc, mọi sự đều có vẻ lầm lỳ khốc liệt. Cứ hai đại hội đảng, 10 năm một lần, người ta mới thấy một chút hy vọng thay đổi. Hoặc chẳng được thấy mà chỉ suy đoán qua những đòn phép chính trị, pháp lý hay hình sự từ trên rỉ xuống.


Nếu không nhìn ra khác biệt này, Hoa Kỳ – và cả chúng ta nữa – sẽ quên một yếu tố vận động hay vận dụng.


Người dân Trung Quốc hãnh diện về phi thuyền Thần Châu, vệ tinh Phong Vân hay mẫu hạm Thi Lang, chuyện ấy rất chính đáng nhưng nếu chỉ nhìn vào đó thì người ta dễ gom tỷ người thành một. Vào chung một chiến tuyến.


Người dân Trung Quốc có hãnh diện về nạn tham ô, bất công, độc đoán, cướp bóc và đàn áp của cái đảng đang độc quyền lãnh đạo hay chăng? Họ có hãnh diện về đởm lược của những người đang tranh đấu như Lưu Hiểu Ba hay Ngải Vị Vị không? Dù chẳng được nói ra, hiển nhiên là có.


Khi hữu sự, ở ngoài Ðông hải chẳng hạn, thì những người khát khao tự do của Trung Quốc sẽ đứng ở đâu? Nếu người dân Trung Quốc có tự do và làm nhà nước thay đổi thì chuyện “hữu sự” hay xung đột ấy có xảy ra không? Nhiều phần thì không vì họ cũng chấp nhận quyền tự do lưu thông ngoài biển mà hầu hết mọi quốc gia đều đồng ý và bảo vệ. Hiển nhiên là họ cũng chấp nhận việc ôn hòa đàm phán để giải quyết những mâu thuẫn về chủ quyền.


Nếu giúp cho người dân Trung Quốc thật sự làm chủ đất nước của họ, có lẽ Hoa Kỳ sẽ tránh được câu hỏi là làm sao chống được Trung Quốc.

Cướp trong thương xá Phước Lộc Thọ, 1 bị bắn, 1 bị bắt


 


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Hai nghi can xông vào cướp một tiệm đồng hồ trong thương xá Phước Lộc Thọ ở Little Saigon, miền Nam California, vào khoáng 1 giờ trưa Thứ Hai, 30 tháng Bảy, trong đó một bị bắt và một bị chủ tiệm bắn bị thương.








Một trong hai nghi can bị cảnh sát bắt. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Xem thêm hình ảnh về vụ cướp



Vào lúc khoảng hơn 1 giờ trưa, hai người đàn ông da đen, trong đó có một người ngồi xe lăn vào tiệm đồng hồ Tik Tok trong thương xá Phước Lộc Thọ để thực hiện một vụ cướp.


Lúc 1 giờ 11 phút, chúng tôi nhận được điện thoại 911. Hai phút sau cảnh sát có mặt tại hiện trường,” đại diện cảnh sát Westminster, Trung Sĩ Cameron Knauerhaze, nói với giới truyền thông báo chí ngay trước Phước Lộc Thọ, sau khi sự việc xảy ra.


Theo lời kể lại của Trung Sĩ Cameron Knauerhaze, người đàn ông da đen ngồi trên xe lăn đã chĩa súng và buộc mọi người trong tiệm Tik Tock nằm xuống. Cùng lúc đó, một người đàn ông từ bên trong tiệm Tik Tock bước ra với một khẩu súng ngắn trên tay và luôn miệng yêu cầu người đàn ông da đen này bỏ súng xuống. Nhưng nghi can không làm theo. Người đàn ông, được cho là chủ tiệm Tik Tock, đã bắn một phát vào đầu nghi can có súng.









Cảnh sát bao vây bên ngoài thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)




Người đàn ông bị thương bỏ chạy nhưng bị nhân viên bảo vệ của thương xá có mặt lúc đó khống chế. Tên còn lại cũng bỏ chạy ra khỏi khu Phước Lộc Thọ, định nhảy qua bờ tường bên trước khu thương xá thì bị một viên cảnh sát mặc thường phục có mặt tại hiện trường, chứng kiến sự việc, đuổi theo, và bắt giữ ngay khi lực lượng cảnh sát có mặt.


Cũng theo lời của đại diện cảnh sát Westminster, kẻ bị thương được đưa vào bệnh viện Fountain Valley, kẻ còn lại được đưa vào bệnh viện UCI với chứng bệnh tiểu đường sẵn có. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho rằng bọn cướp này còn có một tòng phạm thứ ba đi đến bằng chiếc xe Honda màu silver đời 2008-2010 chưa bị bắt giữ.


Có mặt tại hiện trường trong lúc cảnh sát đang băng bó cho nạn nhân, phóng viên Người Việt được người cảnh sát mặc thường phục, không nêu tên, chỉ cho biết anh đang làm việc tại một nhà tù ở Orange County, nói rằng anh chính là người đã đuổi theo và chụp được nghi can này lúc hắn chuẩn bị nhảy qua bờ tường trước Phước Lộc Thọ định tẩu thoát.








Phóng viên báo Người Việt (phải) phỏng vấn một nhân chứng qua điện thoại di động vì toàn bộ khu vực thương xá Phước Lộc Thọ bị phong tỏa. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)



 Vừa chườm nước đá vào bàn tay trái bị trật trong lúc rượt đuổi và bắt kẻ tình nghi là cướp, người cảnh sát không nêu tên này kể lại rằng:


Trong lúc ngồi uống cà phê bên trong Phước Lộc Thọ, đối diện tiệm Tik Tock, anh nghe tiếng súng nổ. Với kinh nghiệm của mình, anh biết ngay là “có cướp” trong lúc nhiều người khách đi chợ vẫn còn thản nhiên, tưởng “tiếng pháo”, thậm chí “có người biết cướp nhưng vẫn chạy đến xem chứ không bỏ chạy hoặc tìm chỗ tránh đạn”.


Anh giải tán đám đông, gọi 9-1-1, đồng thời chạy đuổi theo nghi can đang cố chạy ra khỏi khu chợ. Cùng với một người khách đi chợ, người cảnh sát này tóm được thắt lưng tên cướp và quật ngã hắn khi hắn chuẩn bị nhảy qua bờ tường phía trước Phước Lộc Thọ.



Cảnh sát bao vây phía trước thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)



Chị Hằng Ðỗ, người bán quầy hàng lưu niệm đối diện tiệm Tik Tock, ngồi bên trong khu chợ đang còn bị phong tỏa, kể với phóng viên Người Việt qua phone, bằng giọng nói chứa đầy hoảng sợ:


Tôi nghe tiếng nổ, tưởng đâu là bóng đèn vỡ, vừa chạy ngó ra thì thấy người ta lao xao. Tôi cũng quýnh quáng không biết chạy đi đâu trốn vì sợ người ta lấy cắp đồ của mình. Rồi tôi nhìn thấy người đàn ông da đen máu me tùm lum chạy ra từ tiệm Tik Tock, tôi sợ quá, chạy trốn sau tiệm mình vì sợ ổng chụp lấy mình.”


Chị Hằng không biết người đàn ông bị thương ở đâu, chỉ thấy máu chảy rất nhiều.


Tôi bán ở đây 6 năm, chưa từng chứng kiến cảnh này, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh này trong đời nên sợ và run quá.” Chị Hằng nói thêm trong lúc ngồi chờ người nhà đến giúp dọn hàng đi về, “chứ làm sao buôn bán gì nữa”.


Khoảng một giờ đồng hồ sau khi vụ cướp xảy ra, cảnh sát không cho người vào bên trong chợ. Qua lớp cửa kính, phóng viên Người Việt thấy chủ nhân tiệm đồng hồ Tik Tock đang ngồi nói chuyện với cảnh sát.


Phía bên ngoài, cảnh sát vẫn còn cầm súng bao vây xung quanh khu chợ Phước Lộc Thọ cùng với trực thăng quần phía trên để truy tìm nghi can thứ ba.








Cảnh sát trang bị vũ khí và cả trực thăng bao vây khu thương xá. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Trung sĩ cảnh sát Knauerhaze cho rằng “đây là chuyện ít khi xảy ra ở đây vì Phước Lộc Thọ là một thương xá an toàn”. Ðồng thời ông cũng khen chủ nhân Tik Tock là “người có nhiều sáng kiến và can đảm bảo vệ khách hàng”. Tuy nhiên, “ông chủ Tik Tock cũng rất may mắn khi không bị bọn cướp bắn trước”.


Phóng viên Người Việt gọi điện thoại liên lạc với ông Tan Hong, chủ nhân Tik Tock để hỏi về câu chuyện vừa xảy ra, nhưng ông bảo rằng “đang bận quá” nên không trả lời phỏng vấn.


Thương xá Phước Lộc Thọ là một trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại miền Nam California. Nơi đây, mỗi ngày có hàng ngàn người vào buôn bán và mua sắm, trong đó có rất nhiều du khách khi đến thăm Little Saigon.


Sở Cảnh Sát Westminster kêu gọi ai biết thêm tin tức liên quan đến vụ cướp này, vui lòng liên lạc với họ ở số điện thoại: (714) 548-3791.




___




Liên lạc tác giả: [email protected]



Toyota giành ngôi bá chủ thế giới của GM

 


TOKYO (AP) – Toyota vừa hồi phục lại sau hậu quả của sóng thần và các đợt thu hồi xe vì lý do an toàn. Trong nửa năm đầu của 2012, Toyota bán được gần 4.97 triệu xe trên toàn cầu, giành lại ngôi vị hãng chế tạo xe hơi lớn nhất thế giới từ tay của General Motors Co.



Xe Prius V hay Prius Alpha đời 2012, kiểu xe vừa chạy điện vừa chạy xăng ăn khách của Toyota. (Hình: IFCAR/Wikipedia)


Trong sáu tháng đầu năm, Toyota bán ra nhiều hơn GM đến 300,000 xe các loại, một dẫn đầu đủ lớn khiến GM khó bắt kịp trong sáu tháng còn lại của năm 2012.


GM nói, họ bán được 4.67 triệu chiếc, theo công bố cả hai công ty cùng đưa ra hôm Thứ Tư.


Ðối với Toyota, con số trên cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của công ty, sau một thời gian có số bán èo uột. Ðồng thời, thương hiệu của công ty đạt được vị trí vững vàng trên những thị trường mới ở Trung Quốc và Ðông Nam Á, trong khi vẫn còn từ từ giành lại thị trường đã mất ở Hoa Kỳ.


Trong quá khứ, cả hai công ty đều tuyên bố không cần giành danh vị bán xe dẫn đầu trên thế giới mà chỉ nhắm đến việc sinh lợi mà thôi. Nhưng ngôi vị chính là niềm hãnh diện của cả hai công ty.


GM không có ý định bỏ cuộc. Ông Jim Cain, phát ngôn viên của GM, cho biết mức bán của công ty và thị phần của họ ở Trung Quốc tăng mạnh, và Chevrolet, thương hiệu lớn nhất của GM, thăng tiến kỷ lục trong bảy tam cá nguyệt liên tiếp. Theo ông Cain, số xe của GM bán ra sẽ tăng vì 70% các kiểu xe đều được đổi mới hoặc hoàn toàn mới trong hai năm tới.


Ông nói: “Chúng tôi đang trong những ngày đầu của thời kỳ tung ra sản phẩm mới ồ ạt nhất trong lịch sử của công ty. Ðiều này giúp chúng tôi giành được vị thế thuận lợi ở Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, và tăng được lợi nhuận trên khắp thế giới.”


Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu công ty có qua mặt được Toyota trong sáu tháng cuối của năm hay không.


Mức sản xuất của Toyota bị rối loạn do thiên tai động đất và sóng thần ở miền Bắc nước Nhật hồi năm ngoái, cộng thêm trận lụt ở Thái Lan, là địa bàn sản xuất quan trọng của công ty. Trước khi xảy ra những thiên tai này, Toyota còn bị điêu đứng vì hàng loạt các vụ thu hồi xe để sửa chữa vì vấn đề an toàn ở Mỹ, mà tổng số lên đến 14 triệu chiếc.


Ông Jeff Schuster, giới chức cao cấp thuộc công ty tham vấn LMC Automotive ở Troy, Michigan, nhận định sức bán và sản xuất của Toyota đã hồi phục nhanh hơn dự tính, khiến GM khó lòng theo kịp, từ nay cho đến cuối năm. Ngoài ra, GM vốn hiện diện khắp nơi ở Âu Châu so với Toyota, nay có số xe bán ra bị sụt giảm nghiêm trọng, trong khi ở Trung Quốc, lại gặp lúc kinh tế tăng trưởng chậm lại.


Năm ngoái, GM dẫn đầu về mức bán trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, là hai thị trường lớn nhất. GM mang danh hiệu bán xe dẫn đầu thế giới trong hơn bảy thập niên cho đến khi mất vào tay Toyota vào năm 2008, khi GM bắt đầu đi vào thời kỳ suy sụp tài chánh. Năm 2009, GM khai phá sản, cần đến cứu nguy của chính phủ để tồn tại. (T.P.)

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 16)

 





LTS: Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7/7/2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục công giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo”.
 


 


Kỳ 16


 


Ðối với tù: Quản giáo là chủ nô. Ðôi lúc tôi đã lẩn thẩn nghĩ rằng: Những kẻ nào bất tài, vô tướng, học thì dốt, đầu óc bã đậu, lại lười biếng thích ăn không thích làm nhưng lại muốn làm cha người ta, làm ông chủ người ta thì nên xin gia nhập làm ngành công an làm quản giáo coi tù. Làm quản giáo sướng lắm chứ, có dưới quyền khoảng trên dưới 40 tên nô lệ. Gọi dạ, bảo vâng, sai gì làm nấy. Nếu láo xược, không nghe sẽ có ngay đòn trừng trị của chính quản giáo, hay nếu không muốn ra tay thì đã có tay sai là mấy tên tù hình sự làm trật tự viên. Ngoài ra còn có súng của mấy lính coi tù hỗ trợ nữa. Ngày ngày, cắp quyển sách, ngồi ghi ghi, chép chép, đi theo đến chỗ tù làm, chán thì đi tới đi lui bảo ban, sai phái. Hết giờ về, ăn cơm, ngủ. Mai lại thế. Vậy, hỡi ơi, hãy cho con cháu mình, người nhà mình, thằng nào mà ngu dốt đi làm quản giáo.


Trở lại với ác ôn Tằng. Hắn đứng yên, mất đến gần một phút sau không có phản ứng gì. Lúc ông Túy tát xong, tôi sợ hãi chờ đợi một cuộc đánh đập trả thù tàn bạo. Nhưng không. Quản giáo ác ôn Tằng quay người đi ra cổng trại, theo sau là mấy tên tay sai trật tự viên.


Chúng tôi im lặng ngồi chờ. Ðộ nửa tiếng sau, Tằng quay vào, mắt tái đi vì giận dữ, cặp mắt ti hí mắt lươn hơi toét không nhìn vào ai. Ðến trước mặt mấy cán bộ dưới quyền, hắn ra lệnh:


“Cho tất cả tù vào trại.


Khóa cửa lại. Còn thằng Túy để lại cho tôi.”


Chúng tôi lại lếch thếch ôm đồ của mình vào trong nhà. Còn lại một mình bác Túy, bác vẫn bình thản quỳ ở một góc cúi đầu cầu nguyện. Tằng chỉ tay, mấy tên trật tự xông vào khênh bác ra cổng trại.


Mãi đến chiều tối, những thằng ấy lại khênh bác về vứt một xó trong trại giam. Người bác rách nát. Nhưng mặt mũi không thâm tím, không chảy máu. Chỉ thấy bác nằm im, thoi thóp thở. Khi chúng quay ra, có mấy giáo dân người đồng hương đến chăm sóc cho bác. Bác nằm im không nói, không ăn. Họ chạy chữa cho bác, và chúng tôi được biết bác bị đánh què chân và gẫy hai cái xương sườn.


Sáng hôm sau chúng tôi lại được lệnh ra sân tập họp sớm hơn mọi ngày. Ðến đây tôi xin ngắt quãng để kể một chút về một nhân vật thật đặc sắc mà tôi gặp ở trại Phong Quang này: Anh Hoàng Tiên Như người Nghệ An. Trong đoạn này tôi chỉ kể một chút ít về anh thôi, còn chúng ta phải đi nốt với Ðức thánh tử đạo Lâm Ðình Túy, người đã vác cây thánh giá của Chúa cực kỳ nặng nhọc và gian khổ này.


Tập họp ngồi đầy đủ ở sân trại, ban giám thị và quản giáo, lính coi lục tục kéo xuống. Mọi lần bình thường thì không có ban giám thị, chỉ có quản giáo và lính coi tù xuống nhận tù đi làm thôi. Vừa mới xuống đến nơi, chúng tôi đã thấy tiếng quát tháo ầm ầm ở phía hàng trên chỗ gần cổng trại. Rồi mấy tay tù trật tự tay sai xông vào đánh đấm lôi một người ra khỏi hàng. Khi người ấy đứng dậy, thì tôi thấy anh cởi truồng… thỗn thện. Cả trại cười ầm lên như vỡ chợ. Hỗn loạn. Ðầu thì trọc, mặc một cái áo ngắn cộc rách tơi tả, cởi truồng, vừa đánh trả, vừa chạy vừa chửi. Anh cứ chạy quanh sân trại làm bọn tay sai mãi mới bắt được anh, lôi anh đi vào xà lim. Anh giẫy giụa, lăn ra đất, chửi bới om sòm với giọng Nghệ An:


“Ðù cha chúng bây, choa có sợ cái củ c. choa đây này.”


Anh tên là Hoàng Tiên Như người Nghệ Tĩnh, vốn là Ðại úy Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng. Anh ở binh chủng Pháo Binh, đã từng tham gia chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Hoạt động cách mạng từ năm 1945 đã từng chỉ huy cướp chính quyền ở tỉnh Nghệ An. Thế thì tại sao anh lại đi tù ? Anh bảo: “Tại vì tớ lấy vợ. Vợ tớ là con nhà địa chủ, lại là người theo đạo Thiên Chúa nữa cho nên chi bộ đảng, cấp trên chính quyền không cho lấy. Nhưng tớ yêu vợ tớ quá đi mất thôi. Không lấy thì không thể chịu được. Thà chết, thế là tớ cứ lấy. Bị kỷ luật ra khỏi quân đội, tớ theo vợ về xứ đạo, tớ theo vợ tớ thôi chứ tớ không theo Chúa, không theo đạo. Ấy thế mà bị bắt vào đây đấy.” Anh kể với tôi về anh như vậy và vỗ vai tôi bảo: “Cậu cũng đại úy, tớ cũng đại úy, hai thằng ‘huề’ nhé.”


Vào tù anh gặp một người bạn chiến đấu cũ làm phó giám thị trại giam. Nghĩ lại tình cảm xưa cũ, phó giám thị cho anh làm vệ sinh quét dọn trên nhà ban giám thị trại, và được hưởng quyền ưu tiên của tù tự giác, được đi lại tự do, được đun nấu, ăn uống đầy đủ. Nhưng có một hôm, một cán bộ quản giáo sai anh làm một công việc gì đó, anh thấy bị xúc phạm, anh cầm chổi ném vào mặt quản giáo và quát:


“Choa đấm c. vào cái mặt mày. Choa về trại tù đây.”


Anh bỏ về trại, không lên ban quét dọn nữa. Về trại, anh không làm gì cả. Cứ ngồi nhà, đun nước pha chè uống, đến bữa, xuống nhà bếp lấy cơm lên ăn no rồi chửi đổng. Không ai làm gì anh cả. Kể cả ác ôn Tằng cũng tránh mặt làm ngơ.


Ðôi lúc anh nổi cơn lên như hôm nay, anh ra xếp hàng thật sớm, cởi truồng ngồi ngay hàng đầu, cầm cái nón rách che hạ bộ, chờ đến lúc ban giám thị xuống thì anh bỏ cái nón ra để cho các vị ấy xem. Và câu chuyện đã xảy ra ầm ĩ như trên. Xong rồi cũng yên, nhưng không khí trang nghiêm thì không còn nữa. Ác ôn Tằng xuất hiện. Hắn giận lắm, giận lắm đấy. Không rào trước đón sau gì. Hắn đọc:


“Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Lệnh kỷ luật: Lâm Ðình Túy.


“Cùm một chân.


Ăn chín cân.”


Lý do: Dựa vào ho ra máu vài lần.


Dù trói trăn giáo dục nhiều lần.


Lao động vẫn ù lì không chịu


(Thơ Nguyễn Chí Thiện)

Thân mẫu blogger Tạ Phong Tần tự thiêu, đã qua đời

 


BẠC LIÊU (NV) – Thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần, ‘bà Đặng Thị Kim Liêng đã qua đời lúc 3 giờ 35 phút chiều ngày 30 tháng Bảy trên xe, từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Hiện nay xe cứu thương chở bà đã quay trở về Bạc Liêu.’ – Truyền thông Chúa Cứu Thế loan báo.


Trước đó, cũng theo Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs), “Bà Đặng Thị Kim Liêng, đã tự thiêu ngay sau khu hành chánh thành phố Bạc Liêu, gần nhà của bà.’ Tin này do em chị Tạ Phong Tần cho VRNs biết qua điện thoại”.



Bà Đặng Thị Kim Liêng (thứ hai từ trái) đến thăm LM Lê Ngọc Thanh (thứ hai từ phải) tại Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng Sài Gòn khi bà từ Bạc Liêu lên thăm con gái, Tạ Phong Tần, bị bắt giam hồi năm ngoái. (Hình: VRNs)


Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông  Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, cùng bị truy tố một vụ với bà Tạ Phong Tần và blogger Phan Thanh Hải, cũng xác nhận tin này với báo Người Việt. Cô em của bà Tạ Phong Tần thông báo với bà những gì đã nói với các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, nơi bà Tần được rửa tội trở thành tín đồ Công giáo.


Theo bản tin của VRNs, khoảng 9 giờ sáng ngày 30/7/2012, công an xã đến báo cho các con của bà Đặng Thị Kim Liêng biết là bà đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bạc Liêu.


“Khi các con của bà đến bệnh viện thì bị nhiều công an ngăn cản không cho vào, chỉ cho một người con trai của bà tên Tạ  Hoà Phú được vào. Khi trở ra gặp người nhà, anh con trai này nói “cháy đen thui”. Tức khắc công an bắt anh này mang đi, và không còn ai khác là thân nhân của bà Đặng Thị Kim Liêng được vào trong bệnh viện với bà.” VRNs viết.


Theo blogger Cầu Nhật Tân, bà Đặng Thị Kim Liêng “đã dùng xăng tự thiêu ngay trước  UBND tỉnh Bạc Liêu, số 4 đường Phan Đình Phùng thị xã Bạc Liêu. An ninh và công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu”.


Theo Dân Làm Báo blog “ Trước thời điểm tự thiêu, bà Đặng Thị Kim Liêng thường gọi cho người bạn có người thân cùng cảnh ngộ như chị Tạ Phong Tần để tâm sự. Tuần trước bà Kim Liêng nói rằng an ninh đã liên tục đến đe dọa và rêu rao với cả làng xã rằng sẽ bắt cả nhà đi ra đảo và tịch thu hết nhà cửa. Hiện tại nhiều bạn bè của chị Tạ Phong Tần đã lên đường để đến Bạc Liêu.”


Theo bản tin VRNs “nhà cầm quyền Bạc Liêu, cụ thể là công an thường xuyên đến gia đình gây áp lực cho bà Liêng về chị Tần. Có lần họ đã mang đài truyền hình xuống để quay và yêu cầu bà phải kể tội của chị Tạ Phong Tần, nhưng bà đã từ chối. Bà cho biết, bà đi đâu, công an cũng theo dõi để khủng bố bà, dù là đi chùa hay đi siêu thị.”

Khi bà Tạ Phong Tần mới bị bắt một thời gian, công an đã ép bà Đặng Thị Kim Liêng từ tỉnh lên Sài Gòn thuyết phục con gái nhận tội. Tuy nhiên, bà không làm việc này như ý công an muốn.


Trong cuộc tiếp xúc với báo Người Việt, luật sư Nguyễn Quốc Đạt cho hay, trong nhà giam, bà Tần “tin thần ổn định, sức khỏe ổn định” và “không chịu nhận tội”.


Bản cáo trạng vụ án sẽ được đem ra xử vào ngày 7/8/2012 tới đây cũng nói bà Tần cũng như blogger Điếu Cày không cho rằng mình vi phạm luật lệ của Việt Nam cũng như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội tham gia ký kết.



Blogger Tạ Phong Tần. (Hình: Internet)


Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 60 tuổi; bà Tạ Phong Tần, 44 tuổi, người viết blog Công Lý và Sự Thật và blogger anhbasg Phan Thanh Hải, 43 tuổi, bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 điều 88 luật Hình Sự CSVN. Bản án có thể từ 10 năm đến 20 năm tù, nặng hơn những người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam từng bị kết án theo điều luật này trước đây.

Vụ án dự trù xử ngày 15/5/2012 nhưng đã bị dời lại. Nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ , quốc hội Hoa Kỳ đòi trả tự do cho họ nhưng chế độ Hà nội vẫn tảng lờ. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, nghị sĩ John McCain, nghị sĩ Joseph Lieberman khi đến Hà Nội đều cho hay nếu CSVN muốn Mỹ bỏ cấm vận võ khí, điều cần phải làm là cải thiện nhân quyền, một điều không thấy xảy ra. (TN)

Tin mới cập nhật