Không thể nào quên được người thương binh VNCH

 


Mường Giang


 


Còn nhớ lại những ngày tháng 4 của ba mươi bảy năm về trước (30 tháng 4, 1975), không biết sao mà năm đó trời bỗng đổ mưa thật sớm và lớn hơn bao giờ hết.


 Mưa làm ngập những chiếc hố tránh đạn và giao thông hào của những người lính trận, tại các chiến trường máu lệ Phước Long, Phan Rang, Phan Thiết, Long Khánh, Hậu Nghĩa, Long An, Phước Tuy, Biên Hòa và Sài Gòn.


Trong cơn mưa nước mắt năm ấy, có máu, thây người và xác của những cánh hoa học trò, làm nhuộm hồng áo người lính và đồng bào chiến nạn, chạy theo cơn mưa, mịt mù đạn pháo.


“Bồ Ðào mỹ tửu, dạ quang bôi


dục ẩm tỳ bà, mã thượng thôi


túy ngọa sa trường, quân mạc vấn?


cổ lai chinh chiến, kỹ nhân hồi.”


Bốn câu thơ cổ trong bài ‘Lương Châu Từ’ của Vương Hàn (687-726) đã nói lên thân phận của người lính chiến, sống và chết không có biên giới, nên mấy ai dám nghĩ tới chuyện trở về? Và giọt mưa nào đây vừa lăn trên má, đã khiến cho người lính già bồi hồi nhớ lại, một thời chinh chiến củ, những căn hầm tránh pháo ngập mưa, những nấm đất đào đấp vội vàng, để vùi bạn vữa ngã gục và những thương binh rên xiết, đang chờ cấp cứu.


Tất cả đã thành cổ tích. Giờ chỉ còn biết ngồi đây mà nhớ lại những ngày xa cũ. Chúng ta, tất cả đều là những người VN tội nghiệp, trót đầu thai lộn trong thế kỷ này, nên đã cùng nối vai lần lượt bước lên những giàn lửa đỏ. Cuối cùng, kẻ chết thì bị dầy mồ, tan xác, còn người sống, nếu không sống kiếp mây chiều lang thang, thì cũng lết lê phận bèo trong vùng giặc chiếm, để gục đầu thương hận, mà khóc cho quê hương vì đâu máu xương chất ngất, vì đâu mà kiếp sống của con người, tới nay vẫn không bằng cây cỏ bên đường.


Tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong nhớ, vào những ngày đầu đời mẹ bỏ con trong gánh dầm mưa chạy loạn, giữa tiếng bom đạn, máy bay gầm thét, của Việt Minh và Pháp. Tóm lại, chúng ta đều ra đời và trưởng thành trong tiếng súng, cùng với bom đạn làm rách vở da thịt của quê hương. Rồi cũng vì người, vì tang bồng hồ thỉ, nam nhi trái, mà dốc ngước cả tuổi trẻ, đời trai, vào cốc men đắng cay, uống cạn hạnh phúc của chính mình.


Ðất nước hai mươi năm chinh chiến, hai mươi năm dài hờn hận, đã dày vò người lính miền Nam, trong mưa bom đạn xéo não nùng. Rốt cục những người nằm xuống, những kẻ ra đi hay ở lại chịu cảnh ngục tù khổ sai của VC, ai nấy cũng đả trả xong cái nợ ‘da ngựa bọc thây’, tủi nhìn từng trang lịch sử của nước nhà, bị giặc thù bôi nhọ và khép kín.


Trưa 30-4-1975 Sài Gòn thất thủ, miền Nam VN từ bên này cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải, chạy ngang vĩ tuyến 17 tới mũi Cà Mau, đã chính thức thuộc về lãnh thổ Xã Hội Chủ Nghĩa đệ tam quốc tế cộng sản, có tổng đài ở tận Nga Xô Viết. Cũng từ giờ phút đó, khi mà chiếc mặt nạ hòa bình của người cộng sản đã cởi, để lộ những khuôn mặt thật của các thây ma vô hồn, lạnh băng và hung hiểm, thì cũng là lúc, đồng bào mới sực tỉnh và thương tiếc người lính VNCH. Nhưng than ôi tất cả đã muộn rồi, họ đã ngã gục không phải tại chiến trường vì đạn pháo của VC, mà ngay trên hè phố Huế, Ðà Nẵng, Phan Thiết, Sài Gòn… bởi chính những viên đạn ích kỷ, hám danh, những miệng lưỡi ngòi bút, của chính phe mình.


Ai chẳng một lần về với đất? khác chăng là sớm hay muộn, vinh với nhục và sống chết sao cho ý nghĩa của một kiếp người. Chỉ tội nhất là những người lính chưa chết nhưng coi như đã chết vì thương tật chiến trận và những vết thương lòng. Họ không chết mà chỉ bị thương nặng và tất cả đã gởi lại chiến trường một phần thịt da của mẹ, ở Khánh Dương, Tháp Chàm, Phan Thiết, Xuân Lộc… và ngay tại Sài Gòn, vào lúc mà cây cột đèn cũng muốn chạy, để khỏi bị VC giết chết. Họ ở lại làm vật hy sinh cản xe tăng, hứng đại pháo của giặc thù, để kiếm thêm một chút thời gian, một bầu trời an toàn, một dòng sông lặng sóng, giúp cho mọi người từ dân tới lính, bình yên di tản.


Nay thì từ quan tới lính, ai cũng kiếm cách đi khỏi quê nhà, bỏ lại những bóng ma của quá khứ và những người thương phế binh sống sót, tủi hờn, đang lê lết phận bèo khắp đầu đường xó chợ. Thời gian có thay đổi, lịch sử cũng sang trang nhưng thân phận của người thương binh và gia đình của họ, chẳng có gì mới lạ, vẫn lấy nước mắt làm mưa rửa mặt hằng ngày. Buổi trước, khi VC tràn vào, họ bị bỏ lại ở những quân y viện, làng phế binh, không còn đại bàng, đồng đội và hậu phương. Bây giờ thì dần hồi chết đói, chết nhục trong thiên đàng xã nghĩa, trước sự xa hoa thừa mứa của VC, Việt Gian và Việt kiều muôn phương, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng, mà trong dòng người đổi đời này, không làm sao mà đếm hết, những cấp chỉ huy và đồng đội cũ.


Có làm lính mới cảm thông cho kiếp lính nghiệt ngã đoạn trường. Có làm dân thời ly loạn mới biết được thế nào là mạng sống của con người, giữa bom đạn vô tình, héo úa còn thua cây cỏ. Có là người thương phế binh sau khi xuất viện, bỏ lại một phần cơ thể, mới thật tội nghiệp cho tuổi trẻ bạc phước vô phần. Thê thiết tận cùng là đời của người lính về chiều lại còn mang thương tật. Hỡi ôi những mảnh đời cùng khốn ấy rồi sẽ đi về đâu, trong cảnh mưa gió phũ phàng của cuộc đời?


“ngày xưa, là lính vì đời chiến đấu


là cầu đem người sang sông


hôm nay làm ma cô đơn, gục chết bên vệ đường…”


 


Thân phận người lính VNCH


 


Ðọc Congressional Record, một trong những tài liệu tuyệt mật của Tòa Bạch Ốc vừa được công bố, đã làm cho những lính già của VNCH phải cười ra nước mắt và thương xót cho những đồng đội, đồng bào suốt hai mươi năm qua, vì chiến đấu chống sự xâm lăng của Bắc Việt, mà chết oan hay bị mang thương tật do đạn bom và bàn tay VC gây ra. Những luật lệ kỳ quái như cấm lính Mỹ không được bắn VC, trừ phi chúng tấn công trước. Không lực Mỹ không được giội bom vào xe của VC khi chúng ở cách đường mòn Trường Sơn 200m. Phi cơ Mỹ không được tấn công phi cơ Mig nếu chúng không gây hấn, không giội bom các phi cơ VC đậu yên tại phi trường. Cuối cùng, nghiêm cấm quân Mỹ truy đuổi VC, khi chúng chạy sang Lào và Kampuchia…


Chính phủ Hoa Thịnh Ðốn, chẳng những cấm Quân Lực Mỹ, Ðồng Minh, VNCH không được thẳng tay tiêu diệt kẻ thù, mà còn báo trước những bí mật quân sự, quốc phòng cho VC biết trước, qua những lần oanh tạc tại miền Bắc, trên đường mòn HCM, hành quân Lam Sơn 719. Ðó là tất cả những sự kiện lịch sử có thật, được Thứ Trưởng QP Mỹ Phil Golding thời TT.Johnson, trả lời thắc mắc của hàng ngàn gia đình tử sĩ Hoa Kỳ: “Chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến giới hạn, với những mục tiêu hạn chế. Nói chung đây là một cuộc chiến vì chính trị, nên không thể tiêu diệt VC được”.


Do sự phản ứng càng lúc càng đông của người Mỹ, trước cái gọi là ‘đánh không cần thắng’, nên dân chúng đã xuống đường, đả đảo mà báo chí thời đó gọi là do phản chiến giựt dây. Thật sự, người Mỹ đã quá chán ngấy cái trò đem con bỏ chợ, đem trứng cho ác, dai dẳng từ thời Kennedy, Johnson, kế đó là Nixon, nên đã giận dữ đòi Hoa Thịnh Ðốn “Hãy cút khỏi VN ngay, hãy chấm dứt cái trò chiến tranh nướng thịt dai dẳng vô ích này”.


Tóm lại, qua cuộc chiến VN do đầu óc con buôn, chính quyền Mỹ đã đánh mất tất cả mọi ý thức về trách nhiệm và danh dự, làm tiêu tốn hơn 150 tỷ Mỹ kim tiền đóng thuế của dân chúng, hại cho 55,000 chiến sĩ bị chết oan và hơn 300,000 quân nhân các cấp bị thương tật. Trong khi đó, người lính VNCH, dù là một quân đội bất hạnh nhất thế giới, theo báo cáo của MACV, Command History hay Dwight Owen, một cố vấn Mỹ tại VN, thì đối với các quân nhân VNCH, chỉ có chết, tàn phế hay đào ngũ, mới mong giải thoát được cái thân phận bọt bèo của người lính chiến trong thời loạn lạc.


Ngoài ra tài liệu cũng có nói tới việc lính Nam VM đào ngũ, nhưng không phải họ đầu hàng VC, mà trở về quê nhà gia nhập lực lượng DPQ+NQ, để được chiến đấu bên cạnh vợ con, gia đình. Sau rốt tính đến đầu năm 1975, QLVNCH đã có 231,508 tử sĩ và 95,371 phế binh. Thương tủi nhất, là những ngày tháng sau đó cho tới khi Nam VN sụp đổ vào ngày 30-4-1975, đã có hằng vạn dân lính vô tội gục ngã trên chiến trường và khắp các nẻo đường chạy loạn. Nhiều tử sĩ cũng như thương binh đã bỏ thây, bỏ xác tại chỗ, vì đồng đội không thể làm gì hơn giữa chốn loạn quân. Chính binh chủng Nhảy Dù từ ngày thành lập cho tới khi tan hàng, cũng đã phải nuốt lệ, bỏ lại xác đồng đội tại Mặt Trận Xuân Lộc tháng 4-1975, như Phạm Huấn đã viết, khi được lệnh rút quân bất ngờ trong đêm mịt mù lửa đạn.


Trước sự sụp đổ nhanh chóng và vô lý của Nam VN không phải tại chiến trường, mà ngay ở các thành phố lớn Ba Lê, Hoa Thịnh Ðón, New York, Luân Ðôn, La Mã, Huế-Ðà Nẵng và Sài Gòn, khiến cho nhiều trí thức ngoại quốc đã phẫn nộ và bày tỏ thái độ khinh miệt, đối với một số người trong cũng như ngoài nước, một thời lợi dụng tự do, dân chủ và nghề nghiệp, để bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc sự thật, phỉ báng đồng bào và quân đội Nam VN với mục đích đầu độc dư luận thế giới, giúp Bắc Việt cưỡng chiếm VNCH. Ðề tài quen thuộc, được một số báo chí Hoa Kỳ và Tây phương viết lách, đem lên truyền thanh truyền hình, đó là người lính VNCH hèn nhát không chịu chiến đấu nên bị mất tự do và người Mỹ khinh miệt.


Hai câu hỏi trên cách đây vài chục năm được bịa chuyện là có, nhưng bây giờ sự thật đã xác nhận ‘không’. Hoa Kỳ khi tới chiến đấu tại Nam VN, có đủ phương tiện tinh thần cũng như vật chất, vẫn nhiều lần bị thương vong, bại nhục, vẫn không thiếu những binh sĩ đào ngũ, bỏ chạy khi trận địa hỗn loạn, vẫn có tham nhũng và chính cựu TT. Bill Clinton, vì hèn nhát nên đã trốn quân dịch pháp định. QLVNCH chỉ mới thành lập, được coi là một quân đội nghèo nhất trên thế giới, lại bị chiến đấu trong một cuộc chiến không có giới hạn chiến trường, hậu phương, bạn địch.


Thế nhưng những người lính nghèo đó, mà lương năm cộng với tiền tử tuất, phế tật, không bằng một cuốc rượu của những ca ve, me Mỹ… vậy mà họ vẫn một đời đem máu đào xương trắng, phụng sự chính nghĩa, bảo vệ màu cờ, sắc áo và từng sinh mạng cũng như tất đất của quê hương. QLVNCH là sinh mạng của muôn người, nên khi thiếu vắng hay không còn họ, mạng người Nam VN lá rụng, đã gục ngã tại Mậu Thân Huế-Sài Gòn, trên các đại lộ kinh hoàng quốc lộ 1, Kontum, An Lộc mùa hè đổ máu và sau rốt là cùng nhau chết tập thể vào ngày 30-4-1975. Như sử gia Edward S.Creasy viết trong tác phẩm nổi tiếng ‘Fifteen Decisive Battle Of The World’ năm 1851 “Tầm quan trọng của một cuộc chiến, là những gì ta có hôm nay, đối với người thắng cũng như kẻ bại”. Những gì đã xảy ra tại Nam VN, sau 37 năm bị cộng sản cưỡng chiếm, đã đủ trả lời về tấn thảm kịch của VN, mà lần nữa Robert S.McNamara cựu bộ trưởng QP. thời TT Kennedy, đã giải thích một chiều trong hồi ký của mình ‘In Retrospect-The Tragedy and Lesson of VN’.


Nhưng không phải tất cả người Mỹ đều mù quáng và tin tưởng vào truyền thông báo chí lúc đó. Chính những giờ phút cuối cùng, nhìn cảnh đời bi thảm của phận lính bọt bèo Nam VN trên màn ảnh, tờ The New York Times Service, đã thay thế người nhược tiểu, giận dữ tố cáo chính quyền Mỹ là hèn nhát, bỏ đồng minh tháo chạy về nước trước sự tấn công của VC. Họ cũng nêu đích danh Henry Kissinger là kẻ bán đứng VNCH cho VC khi bắt ép họ ký vào bản hiệp ước giả mạo 1973, sau đó tàn nhẫn cúp viện trợ, phủi tay đứng nhìn miền Nam sụp đổ.


Không có gì tồn tại với thời gian trừ chân lý. Vì vậy những câu chuyện hề của Henry Winston chủ tịch đảng cộng sản Mỹ, đem diễn tại Hà Nội vào tháng 5-1975, hay lời tuyên bố vung vít của Nguyễn Hữu Thọ, chủ tích bù nhìn của Mặt Trận Ma giải phóng, tại Mạc Tư Khoa, ngay khi Sài Gòn thất thủ: “Cám ơn báo chí và ký giả Tây phương, đã góp phần lớn cho chiến thắng của Hà Nội, trong số này đáng kể là người Mỹ”.


Ðây là tất cả sự thật, vừa được một cựu chiến binh Không Quân Hoa Kỳ là Harry H.Noyes, thay mặt những người lính VNCH, qua tác phẩm ‘Heroic Allies’ nói lên vinh quang và sự hãnh diện của một quân lực, từ lâu đã bị bọn trí thức vô liêm sỉ, tước đoạt một cách hèn hạ, bất nhơn và vô nhân đạo. Sự tuyên truyền lố lăng và cuồng ngạo của Hà Nôi cùng những mặt mo bưng bợ, làm cho thiên hạ năm châu chán ghét, sau khi cái thây ma VNCH chỉ còn trơ lại bộ xương gầy đét, không còn gì để cho Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Chân Tín và một số quạ đen, diều hâu, bu tới rỉa rói như lúc chợ còn đông khứa.


Trong tài liệu đặc biệt ‘How Media Bias Distorts Our View of the World’ của ký giả Allan Brownnfiels, nói rằng vì hầu hết giới truyền thông Tây phương, quá mù quáng, ca tụng một chiều về Mao Trạch Ðông và Fidel Castro, trong lúc thẳng tay sỉ nhục bôi nhọ Tưởng Giới Thạch và chính phủ Cuba lúc đó, tuy vô tình nhưng đã làm cho cộng sản tại hai nước này chiến thắng mau lẹ. Bài học của lịch sử sau đó lại tái diễn ở Nam VN. Lần này do chính những thành phần được ưu tiên trang trọng trong xã hội lúc đó, là những công tử tiểu thư đài cát của giới địa chủ, địa hào, thương gia, chủ vựa nước mắm, nhờ cha mẹ tổ tiên theo thực dân Pháp bóc lột đồng bào, nên có tiền, có thế, cho con trai, con gái qua Pháp, Mỹ du học thành luật sư, bác sĩ, giáo sư, những thành phần mà Hồ Chí Minh và đảng VC ở miền Bắc, chém giết và khinh bỉ tận tuyệt, sau khi được làm chủ nửa miền đất nước vào năm 1954.


Nhờ cái mặt nạ trí thức và sự tự do quá trớn của Nam VN, những thành phần ăn chén đá bát này, luôn bẻ cong ngòi bút, làm cho thế giới tự do lầm lạc, nghĩ rằng giặc Cộng tại Nam VN là những người bình thường, yêu nước, nên nổi dậy chống lại sự độc tài tham nhũng của chế độ. Tóm lại nhờ những trí thức này, mà VC nằm vùng sau ngày tập kết 1954, VC chính thống từ Miền Bắc xâm nhập, kể cả Tàu Cộng, Liên Xô, Cu Ba, Ðông Âu… trong bộ đội Hà Nội đang chiến đấu tại Nam VN, đều không có dính líu tới Hồ và cộng sản đệ tam quốc tế. Sự độc ác trên, nhờ tuyên truyền ngay ở miền Nam và các mạng lưới quốc tế, khiến cho cuộc chiến chống xâm lăng cộng sản, của người Việt quốc gia Nam VN, mất đi cái ý nghĩa chính thống, làm cho Hoa Kỳ cũng gặp nhiều khó khăn khi sang chiến đấu bảo vệ tiền đồn chống cộng ở Ðông Nam Á. Rốt cục, cả Mỹ lẫn Việt đều đại bại trước mặt trận thông tin ca ngợi VC, của báo chí, truyền thông ngoại quốc và ngay trong nước.


Từ năm 1965, Hoa Kỳ bắt đầu đổ quân dồn dập vào Nam VN, cũng là thời kỳ lửa máu ở hậu phương. Ðây cũng là dịp ăn nên làm ra của những thông tín viên, ký giả ngoại quốc, qua những bài tường thuật có kèm hình ảnh, không phải để phổ biến những sự thật, mà chỉ để tuyên truyền một chiều, nhằm bôi lọ những quân đội đang trực diện với cộng sản Bắc Việt, trên chiến trường Nam VN. Có thể nói bài phóng sự chiến trường đầu tiên, của thông tín viên đài CBS tên Morley Safer, viết về cuộc hành quân của một đơn vị TQLC Mỹ tại một làng xôi đậu, đã trở thành những mẫu thông tin ‘ăn khách’, theo đơn đặt hàng của thị trường Mỹ và Tây phương lúc đó. Cũng nhờ báo chí phản tuyên truyền, Tết Mậu Thân 1968 VC chết thảm khắp nơi, đã thành chiến thắng chiếm được ngay cả Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Sài Gòn. Tàn nhẫn và đáng khinh tởm nhất, là báo chí Tây phương, trong suốt cuộc chiến Nam VN, đã không hề một chữ tường thuật những hành vi khủng bố, giết người tàn bảo của VC trong trận Mậu Thân 1968 tại Huế, năm 1972 và những ngày di tản máu lửa hận hờn.


Người lính VNCH vừa đánh giặc phương Bắc, vừa chống đỡ búa rìu truyền thông báo chí trong nước cũng như phong trào phản chiến tại Mỹ và Tây phương, được liên kết bởi trí thức, sách báo và tuyên truyền. Ðó cũng là lý do đưa đến sự sụp đổ tất yếu của một dân tộc hiền hòa, lễ nghĩa nhưng bất hạnh vì mang thân phận nhược tiểu.


 


Thương quá người phế binh Việt Nam


 


Tất cả hình như chỉ còn có kỷ niệm sau cuộc đổi đời. Là định mệnh mà chúng ta, những kiếp trai thời loạn phải gánh chịu, theo vòng đời nổi trôi của dòng sông lịch sử, dù vô lý, dù hờn căm, dù bất công thương hận.


Mất nước nhà tan, người lính sống sót sau cuộc chiến, rã ngũ tan hàng đầu sông cuối bể, tha phương thì dần chết trong men đời cay đắng, còn tù ngục chịu cảnh nhục hờn. Nhưng tất cả giờ cũng đã đi hết rồi, chỉ còn ở đây là những thương phế binh xa cũ, những hồn ma cô quạnh, sống với quá khứ liệt oanh, qua những vết thương đời không hề hối hận:


“Di tản khó, sâu dòi lúc nhúc


trong vết thương người bạn nín rên


người chết mấy ngày không lấy xác


thây sình mặt nát, lạch mương tanh…”


(Tô Thùy Yên)


Ta thán phục, ta hãnh diện biết bao, khi đọc được những trang sử cũ. Sẽ vui cười hớn hở cùng với tiền nhân qua những lần bình Chiêm, phá Bắc, đuổi giặc Mông trên sông Bạch Ðằng, đốt tàu Pháp tại Vàm Nhật Tảo. Không biết những trang quân vương dũng tướng thời xưa, hành xử thế nào mà muôn người như một, khiến cho người trong nước, già trẻ lớn bé, đều nguyện một lòng giết giặc cứu nước tại Hội Nghị Diên Hồng. Sau này mới vỡ lẽ, thì ra đó là tinh thần trách nhiệm, cũng như bổn phận của kẽ sỉ thời tao loạn. Hay đúng hơn, đó là đức tính cao quí của thanh niên-sĩ phu, dù họ chỉ là những người bình dân ít học.


“Tôi không là tôi nữa,


từ khi được xuất ngủ


có quạ đen đậu trên đấu


có bao nhiêu đợi chờ đau khổ…”


Thanh niên VN thời nào cũng vậy, tất cả đều đặt trách nhiệm làm trai trên hết, nên chúng ta ngày nay mới còn có đất nước, để mà vui sướng, đau khổ. Hỡi ơi, có làm lính mới hiểu phận bèo của lính, có là thương phế binh sau khi được xuất ngủ, mới thấm thía được nỗi buồn của một kẻ tàn tật, mất tất cả, ngoài người mẹ già từ quê xa, đang đợi con trở về. Thê thiết quá cũng như đau đớn tột cùng, kiếp lính chiều tàn là thế. Sự thật là vậy, có khi còn đau đớn trăm chiều. Ai đã từng thấy chưa, cảnh vợ lính hay người yêu, chỉ một lần vào thăm người thân nơi quân y viện, rồi chẳng bao giờ quay lại, ngoài những giọt lệ cá sấu, vô tình còn vương vãi đó đây. Ai có một lần ngược xuôi trên các nẻo đường thiên lý, tình cờ hội ngộ những chàng trai tàn tật còn rất trẻ, những người mù, què, mặt mày in đầy thương-sẹo bởi đạn bom, đang lần mò ngửa tay chờ bố thí của mọi người. Họ là lính chiến của một thời oanh liệt, là thương phế binh QLVNCH đó, họ đau khổ mang thương tật không phải do bẩm sinh, mà vì đời, vì người gánh chịu:


Làm người bình thường, sống trong thời loạn, đã phải khốn khổ vì miếng cơm manh áo, huống chi phận lính nghèo, lãnh đồng lương chết đói, vậy mà còn bị trí thức nguyền rủa, là lính đánh thuê cho Mỹ…


‘Giọt mưa trên lá, nước mắt mặn mà


thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về


mẹ lần mò, ra trước ao, nắm áo người xưa, ngỡ trong giấc mơ


tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ…”


(Phạm Duy)


Nhưng chiến tranh chứa dứt và vẫn còn khốc liệt, nhưng người xưa nay đã thành tàn phế, vô dụng, lê lết đời tan xuân héo, lần mò trở về làng xưa, với những kẻ thân yêu, mong chút tình thân đùm bọc.


Ai có cảm thông chăng người lính mù trẻ tuổi vì đạn B40, lần mò trên chiếc xe lăn, quanh bến phà, bến xe, miệng hát tay đờn kiếm sống? Có thương không những người lính trận, bán thân bất toại, lê lết khắp các nẻo đường phố thị, để bán vé số, sách báo, đắp đổi qua ngày. Và còn nữa, còn trăm ngàn thảm kịch của tuổi thanh niên thời loạn, chân gỗ tay nạng, mắt mũi vàng khè, khô nám, luôn đau đớn bởi những hậu chứng, sau khi giải phẫu. Nhưng họ vẫn lao động để sinh tồn, đi biển, làm nông, lết lê trên ruộng trên sóng, đội nắng tấm mưa. Kiếp sống phận bèo của người phế binh là thế đó, nên phải chiếm đất cắm dùi, cũng là chuyện bình thường.


Hai mươi năm chinh chiến, dù có gọi bằng một thứ danh từ gì chăng nửa, thì xác của nam nữ thanh niên hai miền đất nước, cũng đã chất cao như núi, máu chảy thành sông. Rốt cục chỉ có cái vỏ độc lập, hòa bình, tự do, thống nhất. Người cả nước đói vẫn đói và đời sống càng bị tù hãm tứ phía, bởi cổ được mang nhiều thứ gông, cả tư bản và đảng CS cầm quyền.


Nhưng thê thiết nhất vẫn là những người phế binh VNCH. Ngày xưa lúc chế độ cũ còn, được nói, được hưởng đủ thứ quyền lợi… thế nhưng họ vẫn sống bèo bọt, cực nghèo. 30-4-1975, VC vào tóm thu tất cả, thêm vào đó là chuyện trả thù. Lính sống thì đi tù, lính chết thì cầy mộ, còn lính què đui tàn phế, thì bị xua đuổi ra khỏi các quân y viện, làng phế binh và ngay cả ngôi nhà của mình.


19-4-1975 tại Quân Y Viện Ðoàn Mạnh Hoạch, Phan Thiết.


30-4-1975 tại Tổng Y Viện Cộng Hòa-Sài Gòn.


Thảm họa gì đã đến với các thương bệnh binh còn đang điều trị, khi giặc về? Có ai cầm được nước mắt trong cảnh đoạn trường máu lệ, khi từng đoàn thương binh, nối gót đắt dìu ra cổng. Người sáng giắt kẻ mù, kẻ bị thương nhẹ cõng người trọng bệnh. Khắp lối ra vào, máu me vương vãi với nước mắt đoanh tròng của những nạn nhân bị bỏ rơi, không đại bàng, chẳng đồng đội và cũng hết hậu phương. Một số chết vì vết thương quá nặng, số khác sống trong cảnh tàn phế vĩnh viễn, vì vết thương không được tiếp tục điều trị. Ðời thê thảm quá, cũng may lúc đó quanh họ, còn có những cô gái bán phấn buôn hương ở Ngã ba Chú Iá, Gò Vấp, những người xích lô ba gác, kẻ cho tiền, người giúp công, đưa hết những bệnh nhân xa xứ, tới bến xe về quê sống tiếp kiếp lính bèo.


Cuộc đổi đời nay đã xa lắc nhưng mỗi lần nhớ cứ tưởng mới hôm qua hôm nay. Ba mươi bảy năm rồi ta còn sống được, để nói chuyện văn chương chữ nghĩa trên đất người, đã là điều đại phúc. Trong lúc đó nơi quê nhà ngàn trùng xa cách, những người phế binh năm nào, không biết nay ai còn ai mất. Nhưng chắc chắn một điều, dù họ có sống hay đã chết, thì hận nhục, thương đau cũng đâu có khác gì. bóng ma chơi, những mảng đời nghèo hèn tăm tối. Ðâu có ai muốn nhắc tới những thân phận hẳm hiu trong vòng đời tục lụy, kể cả những cấp chỉ huy cũ, hiện đổi đời giàu sang, mồm to miệng thét ở hải ngoại.


– Xin hãy thương lấy họ, hãy cứu vớt họ đang trôi nổi trong ngục tù nghiệt ngã.


– Phế binh cũng là một phần của tập thể cựu quân nhân hải ngoại.


– Hãy rớt một chút ân thừa cho những thây người còn sống sót trong bể hận trầm luân.


– Hãy cho họ một chút tình thương trong cơn hấp hối.


– Hãy dành cho họ một chút không gian nho nhỏ, trong căn nhà VN to lớn, đã được các cộng đồng tị nạn hoàn thành trên khắp nẻo đường viễn xứ, để họ an tâm chờ đợi luân hồi và một vòng hoa tặng người chiến sĩ ca khúc khải hoàn, mà chắc chắn phải có trong thời gian gần.


Ngày xưa người chinh phụ, giữ sạch tâm hồn và băng trinh tuổi ngọc, để đợi chồng ngoài quan tái, hy vọng cuộc chiến mau tàn, để phu phụ trùng phùng, kết lại mối duyên xưa:


“Xin vì chàng xếp bào cởi giáp


xin vì chàng giũ lớp phong sương


vì chàng tay chuốc chén vàng


vì chàng điểm phấn, đeo hương não nùng


liên ẩm, đối ẩm, đòi phen


cùng chàng lại kết, mối duyên đến già…”


(Chinh Phụ Ngâm)


Nhưng người chinh phụ VNCH lại không có cái diễm phúc đó, vì khi quê hương vừa ngưng tiếng súng, lập tức từ quan quân cho tới sĩ thứ, những người bại trận, lớp lớp vào tù. Lính chết đã rục tử thi vẫn bị đầy mồ, lính bị thương tàn phế bị xua đuổi ra khỏi cuộc sống. Thử hỏi trên thế gian này, có kiếp người nào, đáng thương hơn người lính VNCH?


“Dâu binh lửa nước non như của


kẻ hành nhân qua đó chạnh thương”


(Chinh Phụ Ngâm)


Cuộc đời thanh niên thời loạn ly, rốt cục chỉ còn lại nỗi buồn thiên cổ, xin hãy nâng ly rượu sầu lên môi mà nhớ. Nghiêng mình, cúi đầu cảm tạ những vị ân nhân, đã và đang hết lòng cưu mang, giúp đỡ tận tình “Thương Phế Binh, gia đình kể cả cô nhị quả phụ VNCH”, hiện đang sống kiếp trầm luân rách đói, trong địa ngục VN.


Xóm Cồn Ha Uy Di


Tháng 4 năm 2012


Mường Giang

Con trẻ bị đòn có thể bị bệnh tâm thần khi lớn lên

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


Ðánh đòn con trẻ là một vấn đề gây tranh cãi trong xã hội ngày nay, nhất là ở Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng đã phải thay đổi cách trừng phạt con trẻ trong gia đình cho hợp với luật pháp tại đây. Roi vọt có thể có hậu quả xấu cho tương lai con trẻ.










Hình minh họa. (Hình: Topnews.vs)


Thật vậy, “Yêu cho roi cho vọt” có thể đem lại những hậu quả mà phụ huynh có thể không ngờ. Tác giả một blog về đề tài này là Sarah B. Weir cho biết: “Ðánh đòn có liên quan đến bệnh tâm thần. Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ về Nhi Khoa (AAP) cũng không khuyến khích đánh đòn, ít nhất là một nửa số phụ huynh thừa nhận có đánh đòn con cái của họ.”


Bà dẫn chứng: “Một số nghiên cứu cho thấy rằng 70-90% các bà mẹ đã phải dùng đến phương pháp này lúc này hay lúc khác. Một nghiên cứu mới được công bố trong tạp chí Nhi khoa có thể làm cho các bậc cha mẹ phải suy nghĩ cẩn thận hơn, trước khi dùng tay sửa phạt các em.”


Thế thì trường học có chấp nhận đánh đòn con em không?


Trang blog của Sara B. Weir nói thêm: “Các nhà nghiên cứu kiểm tra dữ liệu từ hơn 34,000 người lớn và thấy con em bị đánh đòn gia tăng đáng kể, nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần khi thành người lớn. Theo kết quả của họ, hình phạt có liên quan tới các rối loạn tâm trạng, bao gồm cả trầm cảm và lo âu, rối loạn cá tánh, uống rượu và lạm dụng ma túy. Họ ước tính là 7% của bệnh tâm thần người lớn có thể là do hình phạt thời thơ ấu đã bị đánh đòn, bao gồm tát, xô đẩy, chộp cổ, và đánh. Nghiên cứu cho thấy rằng nguy cơ trầm cảm nặng tăng 41%, lạm dụng rượu và ma túy tăng 59%, và mania 93%, trong số những phát hiện khác.”


Về phía các nhà nghiên cứu, hậu quả của việc đánh đòn con trẻ còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.


Theo bản phân tích của Tiến Sĩ Tracie Afifi, đại học Manitoba ở Winnipeg:


“Chúng tôi không nói về tát một cái,” vị tiến sĩ này giải thích khi tuyên bố. “Chúng tôi đang tìm kiếm những người sử dụng sự trừng phạt thể chất như là một phương tiện thường xuyên để kỷ luật con em của họ.” Tuy nhiên, bản phân tích loại trừ cá nhân báo cáo những hành động nghiêm trọng hơn, như đòn hằn, lạm dụng tình dục, lạm dụng tình cảm, xa cách, bỏ bê về tình cảm, hoặc dùng bạo lực giữa bồ bịch trai gái.


“Chắc chắn cho thấy hướng sự trừng phạt thể chất không nên được sử dụng đối với trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào”, Tiến Sĩ Afifi khẳng định.


Các nhà nghiên cứu kết luận, “Ðiều này (hình phạt đến thể xác) quan trọng đối với bác sĩ nhi khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, những người làm việc với trẻ em và phụ huynh phải nhận thức được mối liên hệ giữa hình phạt thể chất và rối loạn tâm thần.”


Tưởng cũng nên biết rằng các hình phạt về thể chất đối với trẻ em là hợp pháp tại Hoa Kỳ, mặc dù nó bị cấm ở ít nhất 24 quốc gia khác. Thêm nữa, 19 tiểu bang ở Hoa Kỳ cũng cho phép dùng hình phạt trong các trường học. Nghiên cứu trước đây đã tìm thấy sự liên quan việc trẻ chập chững biết đi từng bị đòn, khiến trẻ trở nên hung hăng hơn khi lớn lên. “Yêu cho roi cho vọt”, có còn thích hợp không?


Mặc dù kết quả nghiên cứu như thế, bạn có nghĩ đánh đòn là nên không?


Một số độc giả trên mạng đã góp ý với nhiều góc cạnh khác nhau.


Ðộc giả lấy tên là musclecar61 góp ý rằng: “Làm thế nào lại có loài người quản lý sự phát triển trẻ em mà lại đánh đòn trẻ em? Tôi đoán chừng mẹ tôi cũng là người đánh tôi hoài, khi tôi là một đứa trẻ. Nay tôi 63 tuổi và có một cuộc sống khá bình thường. Tôi nhớ có khi tôi đã muốn tự tử. Tôi không nhớ khi nào bị đòn, nhưng tôi không đáng bị đòn. Mẹ tôi vẫn còn nợ tôi…”


“Hãy đợi 30 năm sau hãy phê bình,” cô Kimberly S, một độc giả khác khuyên.


Một người tên Dr. Evil nhắn nhủ “bạn chỉ cần chờ đợi cho đến khi đứa trẻ lớn lên nó mới hiểu thôi!” và Dr. Evil cũng tự nhận là “một người Cha rất kinh nghiệm, có các con nay đã 40 tuổi”.


Cô Kathleen dường như cũng từng bị đòn, cô viết: “ Tôi từng chứng kiến những đứa trẻ bị đét đít và những đứa không ăn roi. Tôi thích chơi với những đứa đã bị đòn. Những đứa chẳng ăn roi thì có vẻ rất ích kỷ, ta đây! Tôi muốn biết thời thơ ấu của vị tiến sĩ nghiên cứu vấn đề này!”


“Tôi sẽ đồng ý khi biết các em sống trong hoàn cảnh gia đình như thế nào. Bạn nghĩ là các em ấy sẽ thay đổi qua các biện pháp kỷ luật?”


Texas daughter, một bà mẹ khẳng định: “Lớp trẻ 30 tuổi hoặc trẻ hơn hình như không được dạy rằng không phải chúng muốn là được. Tôi, bà con tôi và cả các con của tôi đều đã bị đòn. Tuy nhiên cá nhân tôi, tôi nghĩ là tôi bị đòn nhiều một cách quá đáng, nhưng tôi không đánh vào đít nó nếu phải là một chuyện gì nghiêm trọng.”


Ngược lại với những lời than phiền, có những người lại tỏ vẻ biết ơn vì đã ăn roi vọt khi còn tấm bé.


Jennifer cho rằng: “Tôi là sản phẩm của thế hệ những năm 70. Hễ hư là bị đòn và tôi biết ơn về điều đó.


Tôi không có vấn đề như những người khác đã đề cập, và tôi tự tin điều chỉnh dành cho người lớn, những người được tôn trọng và đã thành công. Rõ ràng là các nhà nghiên cứu đã không hỏi đến tôi khi họ nghiên cứu vấn đề.”


Chàng Brad viết: “Tôi đã bị đòn một vài lần khi còn bé, và cũng đáng tội!”


Bà Bev cũng tán đồng: “Anh hoàn toàn đúng. Con trai của tôi hiện nay ở độ tuổi 40 và nó đồng ý rằng nó bị đòn là phải!”


Cô Shannon thú nhận: “Tôi vẫn biết bố mẹ tôi thương tôi và tôi vẫn yêu thương họ!”


Jazzy Me giọng văn chững chạc, góp ý: “Ðánh đòn không phải là kỷ luật, kỷ cương hoàn hảo cho mọi trường hợp, nhưng phải áp dụng khi cần thiết và nhất là không bao giờ nên được thực hiện trong cơn tức giận.”

Bún bò Huế

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Vật liệu:


– 2 bịch xương bò: Trụng qua với nước muối & giấm, rửa sạch, để ráo.


– 1 cái bắp bò: lạng bỏ những phần bầy nhầy, rửa sạch để ráo.



– 1 miếng giò lóc xương: rửa sạch, bó lại.


– 2 cây gân bò: nấu qua với nước muối & giấm, rửa lại với nước lạnh, để ráo.


– 2 lbs huyết heo: luộc chín, cắt miếng vừa ăn.


– Thêm giò heo hoặc móng (nếu thích).


– 15 củ hành tím: xay hoặc bằm nhuyễn.


– 4 gói bún size XL: ngâm nước nóng.


– 12 cây sả: rửa sạch, chặt bỏ bớt phần dưới, đập hơi dập đầu, bó thành 2 bó.


– 1 ít tỏi, sả bằm (để làm ớt sa tế).


– Nước nắm, mắm ruốc Huế, ớt bột, ớt màu, hột điều, đường, bột ngọt, muối, đường phèn.


– Bắp chuối, giá, rau răm, ngò gai, hành ngò, chanh, ớt, hành tây.


 


* Cách nấu:


– Cho tất cả thịt vào thau. Lấy tô cho 1 chén nước mắm + hành tím + 2 muỗng xúp mắm ruốc + 1 muỗng xúp đường + 1 muỗng cà phê bột nấm (hoặc bột) ngọt vào khuấy đều, ướp vào thau thịt 5, 6 tiếng hoặc để vào tủ lạnh ướp qua đêm.


– Nấu ước lèo: Bắc nồi nước sôi, cho 1/2 muỗng cà phê muối + 1 bó sả, cho xương vào hầm khoảng 2 tiếng, hớt bọt rồi tiếp tục cho tất cả thịt đã ướp vào (luôn cả nước ướp). Hầm với lửa vừa, hớt bọt. Canh chừng thịt nào chín mềm thì vớt ra trước ngâm vào một thau nước lạnh (cho thịt khỏi bị đen).


– Phi hột điều để làm ớt sa tế: 1 gói ớt bột miếng (ngâm nước nóng cho nở, để ráo) + 1/2 gói ớt màu. Cho dầu vào chảo nóng, bỏ tỏi bằm vào phi vàng, tiếp đến cho sả, ớt bột miếng + ớt màu + 1/2 muỗng xúp nước mắm + 1 muỗng xúp đường + 1 muỗng cafe bột ngọt. Trộn đều, để lửa riu riu cho sắc lại là được.


– Tiếp tục nấu nồi nước lèo (lửa vừa), cho bó sả thứ hai, múc 2 muỗng ớt sa tế cho vào nồi nước lèo. Nêm nếm lại với đường phèn & gia vị cho vừa ăn.


– Thịt heo, bắp bò, gân cắt miếng vừa ăn, đựng vào dĩa hoặc khay


– Hành tây thái khoanh, đầu hành lá bào sợi, hành ngò + rau răm (khoảng một nắm tay) + vài cọng ngò gai xắt nhỏ, trộn chung.


– Luộc bún: Nấu nước sôi, bỏ chút giấm vào, cho bún vào luộc chín, đậy nắp nồi chừng 10- 15 phút, đổ ra rổ xả lại với nước lạnh, để ráo.



 


* Trình bày:


– Múc bún vào tô, sắp thịt, huyết… lên, múc nước lèo thật sôi chế vào cho hành tây, hành ngò… rắc tiêu lên mặt. Dọn thêm chén ớt sa tế, một dĩa rau gồm: Giá, bắp chuối, rau răm, chanh, ớt.

Chọn trang phục che giấu bắp tay to

 


 


Chọn áo kiểu



Hình: fashionelsa.com


 


Ngoài việc tránh mặc áo không tay hay áo hở vai, những người có bắp tay to cũng không nên chọn những chiếc áo tay ngắn hơn 3/4 độ dài cánh tay và bó thít vào bắp tay. Những kiểu áo này sẽ làm cho cánh tay của bạn trông to hơn.


Ðể che giấu bắp tay to, nên tìm những loại áo có ống tay dài đến khuỷu tay, được may bằng chất liệu nhẹ, mỏng với những đường cắt nhẹ nhàng. Những chiếc áo như vậy sẽ đem lại cho bạn vẻ thanh nhã bên cạnh việc che bớt hai bắp tay to. Kiểu áo có tay phồng nhẹ và vừa vặn cũng là lựa chọn thích hợp cho bạn. Nhưng nên nhớ chỉ là phồng nhẹ thôi bởi nếu nếp phồng quá lớn và cổ tay quá chật sẽ càng khiến bắp tay trông mập hơn mức bình thường.


 


Chọn áo khoác



 Hình: made-in-china.com
 


Một số loại áo jacket có thể được may bằng loại vải cứng hoặc co giãn không đáng kể. Hãy tránh mặc những loại áo ống tay quá chật. Nên tìm những size áo to hơn nếu bắt buộc. Hãy thử độ vừa vặn của áo bằng cách giơ hai cánh tay ngang với vai và đưa ra đằng trước ngực, nếu thấy thoải mái, thì đó là chiếc jacket lý tưởng cho bạn.


Nên tránh những chiếc jacket có đệm vai và tay phồng.



Hình: reviews.carefreecasuals.com


 


Cũng giống như khi chọn áo kiểu, những chiếc áo thun tay ngắn hoặc không tay sẽ phô ra những phần xấu nhất của cánh tay.


Hãy chọn những kiểu áo có ống tay dài, với chiều rộng tương đối thoải mái và được làm từ loại vải không bó. Phần thân áo có thể hơi sát nhưng không nên chọn kiểu áo được làm từ vải quá mỏng, chúng sẽ làm bạn trông rất mập. Áo có ống tay dài cũng là lựa chọn tốt vì những ống tay này dài đến phần bé nhất của cánh tay (cổ tay). Nhưng nên nhớ rằng bất kỳ thứ gì quá chật đều khiến cánh tay bạn trông tệ hại hơn.


 


Chọn áo len


 



 Hình: echeapjackets4moncler.com


 Hãy nhớ những quy tắc vàng sau: Len mỏng sẽ không làm tay to và tốt nhất là hãy chọn áo có tay rộng, ống tay lửng đẹp hơn loại ống tay ngắn và kiểu ống tay dài là kiểu đẹp hơn cả.


Tuy nhiên, lựa chọn một chiếc áo cho đẹp không chỉ có chú ý đến cánh tay mà còn phải có sự hài hòa cho ngực, eo, chiều dài, họa tiết của áo nữa.


Ngoài ra, chọn đeo một chiếc vòng mỏng cũng góp phần làm cho cánh tay bạn trông mảnh mai hơn rất nhiều. Ðó là bí quyết. (N.L.)

Sao đàn ông họ dại gái vậy?

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


 


 


Em có người anh, năm nay 60 tuổi, vợ ảnh mất cách nay mấy năm. Chị dâu em là người hiền lành, đảm đang, tốt bụng. Những năm chị em bệnh một tay anh chăm sóc, vợ chồng anh chị rất thương yêu nhau.


Ngày chị mất, cả nhà tưởng anh sẽ sống không nổi. Suốt mấy năm liền hễ mở miệng là anh nhắc đến những kỷ niệm với chị. Nhà anh treo đầy hình chị.


Anh chị không có con, nên mẹ em cũng mong anh có bạn mới để đỡ cô đơn, nhưng không ai dám nói gì đến chuyện vợ con, vì nói ra là anh gạt ngang, anh còn cáu lên.


Mới đây, anh khoe với em, anh có một cô em kết nghĩa. Cô ta ở Việt Nam, thua anh 34 tuổi. Anh kể anh không ưa các cô gái Việt Nam, nhất là những cô gái miền Bắc, nhưng cô này thì rất đặc biệt, khi biết hoàn cảnh của anh, cô ta nói rằng, một người vợ mà khi mất đi đã khiến người chồng đau khổ thương nhớ không nguôi như vậy là chứng tỏ người phụ nữ đó phải tuyệt vời lắm. Cô ta gửi cho anh một tấm hình chụp nơi cô làm việc, trên bàn có chưng hình của vợ anh. Anh em cảm động quá chừng. Hiện nay em thấy anh liên lạc với cô gái rất thường xuyên. Từ ngày vợ mất anh dọn về ở với mẹ và em nên chuyện gì ảnh làm em cũng biết.


Em có hỏi dò thì anh tỏ ra không hề có chuyện tình cảm gì với cô gái, anh còn la em, nói cô gái mới có 26 tuổi, chỉ đáng con ảnh thôi. Ảnh đang lo hồ sơ cho cô gái sang Mỹ.


Mẹ em nói là mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không cản được vì cô gái tỏ ra quá thần tượng người vợ quá cố của anh, mà với ảnh, thì ai mà thương vợ ảnh thì ảnh cho rằng đó là ơn trời bể đối với anh. Sao đàn ông họ dại gái vậy không biết nữa. Anh chị giúp em cách làm sao cho anh em sáng mắt ra, đừng bị con bé kia lừa, em cám ơn anh chị nhiều lắm.


Hoàng Nguyễn


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


Ðàn ông họ dại gái, họ khờ như vậy đó mà không biết sao đàn bà mình lại cứ “lấy” đàn ông, hầu hạ cơm nước, giặt giũ áo quần, có khi còn làm “tôi” cho “chúa” chồng nữa. Vậy thì ai khờ hơn hả Hoàng Nguyễn? Nguyệt Nga nghe không biết bao nhiêu bà vợ mắng chồng khờ, để cho gái nó dụ khị mà không biết. Nhưng lại không thấy nhắc chi đến chuyện ngày xưa giữa mình và ổng ai đã dụ ai!


Nguyệt Nga chỉ nói đùa với em thôi chứ ai thấy anh mình như vậy mà không sốt ruột.


Tuy nhiên, mọi việc cũng chưa có gì rõ ràng. Nếu Hoàng nghĩ cô gái đang có ý “bắt” ông anh, thì con đường còn dài và còn lắm chông gai. Cô ấy phải đối đầu với nhiều vấn đề:


-Thay đổi cách nhìn anh của Hoàng, về sự chênh lệch tuổi tác đôi bên.


-Thay thế được hình bóng người vợ quá cố.


-Ðối đầu với vấn đề bảo lãnh.


-Mọi “âm mưu” đều bị mẹ và em dòm ngó đề phòng, mà cùng là phụ nữ nên cô gái sẽ khó qua mặt được mẹ và em.


Trong trường hợp, chông gai như thế mà cô gái vượt qua được thì một là số trời, hai là tình yêu thật, nên em và Mẹ nên mừng cho anh.

Hạnh phúc đời thường

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


 


La Quốc Tâm


 


Hè đến rồi, hai đứa muốn daddy chở đi đâu chơi? Disneyland hay water park?


Trong thâm tâm, tui hy vọng đám nhóc trả lời là đi đâu gần nhà. Con chị nói liền là muốn đi camping, vì nó nghe bạn bè nó kể về những chuyến camping với gia đình nào là được ngủ trong lều, ở ngoài trời về đêm ngắm sao, đốt lửa, lụi khoai, v.v.


 Nó kể tới đâu, tui xanh mặt tới đó, bởi vì tui không phải là người của núi rừng về đêm. Tui sợ thú dữ và bóng đêm lắm. Ðứa em nghe tới camping là con mắt sáng rỡ lên đồng ý với chị là hè này chỉ muốn đi camping thôi. Tôi lưỡng lự và chuyển đề tài, nhưng rồi cuối cùng cũng đành chịu thua hai nhóc. Ừ camping thì camping. Hai chị em nó nhảy lên vui mừng. Cảm giác tui vừa vui thấy hai đứa nhỏ hồn nhiên vui mừng vì sắp được đi camping, vừa áy náy về chuyến camping đầu tiên trong đời.


Mấy cha con tụm lại lên cái list là phải mua đồ gì chuẩn bị cho chuyến đi. Nào là lều, đèn dầu, đèn pin, lò nấu, mền cá nhân, v.v. Dòm cái list tôi tá hỏa luôn. Với số tiền chi mua đồ camping gear đó, tui nói vô hotel ở còn sướng hơn. Mấy nhóc lại xìu mặt xuống, tôi đâu nỡ nào giết chết ước mơ tuổi thơ của tụi nhỏ, nên quyết định đi camping một chuyến mà không bàn ra nữa. Phần ẩm thực để nàng tui lo, chớ để mấy cha con tui lo là chỉ có ăn mì gói với trứng luộc.


Rồi ngày đi cũng đến, tui hì hục chất đồ lên xe, con em cứ chạy lòng vòng, gặp đứa bạn kế bên nhà là khoe liền “we are going camping”. Và cứ hát tới hát lui cái điệp khúc ấy. Xe trực hướng Big Bear mountain, leo dốc núi ngoằn ngoèo một thời gian khá lâu rồi cuối cùng cũng đến đích. Sau khi check-in và nhận chỗ xong, thì ai cũng đều hăng hái tuôn đồ xuống. Mọi người biết phải làm gì. Tui thì chọn miếng đất nào cho bằng phẳng để dựng lều. Lần mò theo cách chỉ dẫn căng lều một hồi rồi cũng xong.


Chiều hôm đó, nàng tui nhóm lò nướng BBQ, đùi gà và thịt nướng ướp ở nhà mấy hôm trước chắc thấm nên thấy đậm đà hơn. Miếng thịt của tui nàng ướp riêng và còn cho thêm ít xả bằm, mỡ thịt nhiễu xuống than nghe xèo xèo và thơm phức cả một góc trời. Thịt nướng gặm với bánh mì, cả nhà tụ lại ăn một bữa cơm chiều dã chiến, sống qua ngày.


Ăn xong, tụi tui đi tản mạn, lụm thêm mấy trái thông khô rụng rải rác đây đó để nhóm lửa đêm. Về đến lều thì màn đêm của núi rừng cũng vừa buông xuống. Khi bóng đêm dầy đặt là lúc tui bắt đầu nhóm lửa, từng khúc củi mấy đứa nhỏ chụm lại thành hình tam giác, cuộn một vài tờ báo cũ làm mồi để ở giữa. Sau hai ba lần thử thì củi bắt đầu bám lửa. Mấy nhóc trầm trồ trong sự vui mừng. Ngọn lửa bập bùng, những khúc củi nổ lóc bóc quyện theo khói làm sáng rực khoảng sân và những trái thông khô tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Khi lửa đã ấm hồng là lúc mấy đứa nhỏ liệng khoai gói trong giấy bạc vô lửa để lụi.


Bên ánh lửa hồng, cả gia đình ngồi bên nhau vừa bóc khoai nóng trong giấy bạc ra ăn. Tui hồi tưởng đến những tháng ngày đầu sau 75, khoai lang và khoai mì là loại lương thực chủ yếu của nhiều gia đình ở Việt Nam thời bấy giờ. Khoai lang với tui thì cũng không xa lạ gì. Ở trên đời nầy tui chưa thấy loại cây hay rau nào mà được chiếu cố như khoai lang. Lá đọt lang người ta cũng ăn, rễ củ cả vỏ cũng bị nuốt láng hết trơn. Khoai lang có khi độn với cơm làm lương thực chánh, hay là ăn sáng cầm hơi, còn sang nữa thì nấu chè ăn tráng miệng. Ăn sao mà tới khi qua Mỹ, hễ thấy khoai lang là tui trốn. Nhưng hôm nay, vòng khoai chia sẻ với các con tui sao mà ngọt và bùi.


Con gái lớn của tui, chuyền cây đèn pin như là cái microphone. Ai cầm cây đèn pin thì phải kể một câu chuyện gì đó. Phần lớn là chuyện tếu để cùng cười. Tui thường kể cho chúng nghe chuyện vượt biển, chắc hai nhóc nghe hoài cũng chán, tui chưa kịp kể thì con em nói để nó kể tiếp cho. Nó kể hay đến nỗi ai cũng bò ra cười hết, nó nói là tui đi vượt biên để tìm mommy của nó. Còn thêm nhiều chi tiết ly kỳ là bão tố làm sao đó mà tàu tui chỉ còn có một cái mái dầm để chèo từ Việt Nam qua tới Mỹ. Tui nói thôi đi cứ kể như vậy đài CNN lại phỏng vấn trả lời sao kịp. Tiếng cười lẫn tiếng củi đốt vang trong đêm vắng.


Tui nhìn lên bầu trời đen với nhiều ngôi sao sáng. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng đêm nay, tôi ước mong gia đình luôn được êm ấm và tận hưởng những phút giây như vầy.

Biển Đông Dâng Sóng Tự Do Với Phong Trào Hưng Ca tại Philadelphia

 


Lê Thành Quang


 



Hòa nhịp cùng khí thế sục sôi căm hờn trước những hành động thô bạo của Trung Cộng và thái độ nhu nhược của nhà cầm quyền Việt Nam qua những cuộc biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn… các tổ chức:









Tác giả Lê Thành Quang cùng ban Hưng Ca tại Philadelphia hôm mồng 7 tháng 7, 2012. (Hàng sau: Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, Đào Trường Phúc, tác giả Lê Thành Quang – Hàng Trước: Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, Nguyễn Hữu Nghĩa)


Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ (ông Nguyễn Văn Tánh), Cộng Đồng NVQG New York (LS Nguyễn Thanh Phong), Cộng Đồng NVQG PA (DS Nguyễn Đức Nhiệm), Cộng Đồng NVQG Nam New Jersey (Nhà văn Trần Quán Niệm), Cộng Đồng NVQG Philadelphia (ông Nguyễn Đình Toàn) Đảng bộ Việt Tân Philadelphia, Hội CQN Philadelphia và Phụ Cận, Hội CTNCT NJ, Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Hội Tương Trợ NVQG Philadelphia, Đảng bộ Đại Việt Cách Mạng Philadelphia, Hội Ái Hữu CTNCT Philadelphia, Hội Phụ Nữ Diên Hồng, Hội Phụ Nữ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tuần báo Việt Nam Hải Ngoại (ông Nguyễn Tường Thược), nguyệt san Lạc Hồng (ông Trần Văn Tâm) đã phối hợp tổ chức chương trình ca nhạc Hưng Ca vào trưa thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại nhà hàng Saigon Maxim của thành phố Philadelphia.


Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đến từ Washington DC, ca nhạc sĩ Tuấn Minh và Hưng ca Tuyết Mai đến từ Nam Cali, hưng ca Bích Châu đến từ Cali, ca nhạc sĩ Việt Dũng đến từ Nam Cali, ca nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Hữu Nghĩa đến từ Canada, ca nhạc sĩ, nhà văn Đào Trường Phúc đền từ Washington DC, hưng ca Trung Thành đến từ Cali đã cất cao tiếng hát đấu tranh với chủ đề Biển Đông Dâng Sóng hướng về quốc nội.


Hơn 100 đồng hương không quản ngại cơn nóng dữ dội trong mùa hè từ 100 đến 106 độ đã đến hội trường tạo nên một khoảng không gian thân thương ấm cúng nhưng đầy lửa đấu tranh.


Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm các chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng Tự Do, nhà văn Trần Quán Niệm, người điều phối chương trình đã mời các vị đại diện Ban Tổ Chức và dành quyền phát biểu chào mừng quan khách cho hai ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch HĐĐB Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ và DS Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch Cộng Đồng NVQG tiểu bang Pennsylvania.

Những ca khúc Xuống Đường (Đào Trường Phúc, Việt Dzũng, Tuấn Minh), hợp và Bài Hát Chống Xâm Lăng (toàn ban), Biển Đông Dâng Sóng (Nguyệt Ánh & Bích Châu), Hẹn Nhau Ngày Chủ Nhật (Bích Châu), Coi Chừng Cái Lũ Công An (Tuấn Minh & Bích Châu), Bài Ca Nguyễn Trãi/Vùng Dậy Anh Em Ơi (Nguyễn Hữu Nghĩa) như đã được chọn lọc kỹ càng hầu phù hợp với chủ đề Biển Đông Dâng Sóng Tự Do trong sinh hoạt văn nghệ đấu tranh hôm nay.

Người nghe hăng say cùng nhau vỗ tay theo điệu nhạc mà đầu óc liên tưởng đến những hồi trống trận thôi thúc bầu nhiệt huyết đang dâng tràn, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ giang sơn biển đảo quê hương, tiếp tục dấn thân tranh đấu chấm dứt độc tài, sớm mang lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.


Trong dịp này, Phong Trào Hưng Ca cũng đã giới thiệu chương trình Bỏ Phiếu Cho Tự Do đã được phát động tại Dallas – Texas vào tháng trước và sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 29 tháng 9 năm 2012 tại James Lee Community Center Theater, 2855 Annadale Road, Falls Church, VA 22042 nhằm mục đích cùng thế giới đẩy mạnh làn sóng Tự Do Dân Chủ về quê hương thân yêu và cũng đồng thời gửi đến các ứng cử viên trong mùa bầu cử năm nay tại Hoa Kỳ một thông điệp chung của tập thể cử tri mọi sắc tộc, quan tâm đến Tự Do Dân Chủ.


Sau cùng là tiết mục ra mắt 2 CD gồm các ca khúc rực lửa đấu tranh, đáp ứng tinh thần đấu tranh mới trong giai đoạn hiện tại.

I. CD Xuống Đường gồm 10 ca khúc do nhạc sĩ Y Nguyên hòa âm (trừ ca khúc Ngọn Gió Hoa Nhài):
1. Dậy Mà Đi (nhạc Nguyệt Ánh, trình bày Phong Trào Hưng Ca)
2. Tôi Đã Gặp Em (nhạc Nguyễn Hữu Nghĩa, trình bày Tuấn Minh và Bích Châu)
3. Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài (nhạc Việt Dzũng, trình bày Việt Dzũng)
4. Cùng Đi Tới (nhạc Lưu Xuân Bảo, trình bày Phong Trào Hưng Ca)
5. Gió Đã Thổi (nhạc Việt Phương, trình bày Tuấn Minh và Phong Trào Hưng Ca)
6. Ước Hẹn Hoàng Sa (nhạc Nguyệt Ánh, trình bày Tuấn Minh và Bích Châu)
7. Ngọn Gió Hoa Nhài (nhạc Việt Phương, trình bày Đoàn Hưng Ca Houston)
8. Tự Do Hay Là Chết (nhạc Nguyễn Quang Trúc, trình bày Phong Trào Hưng Ca)
9. Sơn Hà Nguy Biến (nhạc Trường Sơn Lê Phong, trình bày Đoàn Hưng Ca Nam Cali)
10. Xuống Đường (nhạc Nguyệt Ánh, trình bày Phong Trào Hưng Ca)
II. CD Biển Đông Dâng Sóng Tự Do gồm 10 ca khúc của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh với phần hòa âm của Y Nguyên:
1.Bài Hát Chống Xâm Lăng (Trình bày: Nguyêät Ánh, Tuấn Minh, Việt Dzũng, Bích Châu)
2. Biển Đông Dân Sóng Tự Do (Trình bày: Nguyêät Ánh, Bích Châu)
3. Hẹn Nhau Ngày Chủ Nhật (Trình bày Bích Châu)
4. Quyết Không Nô Lệ Tàu (Trình bày Tuấn Minh, Nguyệt Ánh, Trung Thành, Bích Châu)
5. Ước Hẹn Hoàng Sa (Trình bày Tuấn Minh, Bích Châu)
6. Saigon Biểu Tình Ngồi (Trình bày Bích Châu)
7. Và Ta Vẫn Yêu Nhau (Trình bày Nguyệt Ánh, Việt Dzũng)
8. Yêu Nhau Tặng Cánh Hoa Lài (Trình bày Bích Châu, Y Nguyên)
9. Thiệt Là Bất Nhân (Trình bày Tuấn Minh, Trung Thành, Bích Châu)
10. Coi Chừng Cái Lũ Công An (Trình bày Tuấn Minh, Nguyệt Ánh, Trung Thành)


Chương trình được nối tiếp với phần trình diễn của Ban Nhạc My Way với các ca sĩ Philadelphia Bảo Huy, Mộng Trinh, Tú Lê.










Ban Nhạc Hưng Ca với chủ đề Biển Đông Dâng Sóng Tự Do.


Kết thúc phần văn nghệ của Phong Trào Hưng Ca là lời cảm tạ của ông Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch HĐCH Cộng Đồng NVQG Philadelphia đến các anh chị trong Phong Trào Hưng Ca hiện diện hôm nayvà sau đó là buổi tiệc chia tay do ban tổ chức khoản đãi.

Quả thật, chúng ta đã tới để nghe tiếng hát rực lửa của Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Đào Trường Phức, Nguyễn Hữu Nghĩa, Tuần Minh, Tuyết Mai, Bích Châu, Trung Thành để bừng cháy trong tim ngọn lửa đấu tranh cho quê hương Việt Nam đang khốn khổ, đọa đày.

Có gia đình hạnh phúc hơn sống độc thân

 


Triệu Phong sưu tầm


 


CANBERRA, ÚC – Một người lấy luận án tiến sĩ tên Shane Worner, thuộc trường Australian National University, nghiên cứu và nhận thấy rằng, người có gia đình được sung sướng hơn người sống độc thân, và đàn ông lấy vợ có học, sống hạnh phúc hơn người cưới vợ ít học.









Một cặp vợ chồng mới cưới chụp hình trước lâu đài Meuschwanstein của Vua Ludwig, ở Fuessen, miền Nam nước Ðức. Nghiên cứu cho thấy người có gia đình cảm thấy hạnh phúc hơn người sống độc thân. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images)


Bản nghiên cứu mang tên ‘I just want to get married – I don’t care to who! Marriage, Life Satisfaction and Educational Differences in Australian Couples,” được công bố gần đây tại một hội nghị thường niên của tổ chức Household, Income, and Labour Dynamics ở Úc Châu.


Bà Worner thăm dò nơi 5,000 người Úc, yêu cầu cho biết mức hạnh phúc theo thang điểm từ một đến mười, kể cả tình trạng hôn nhân của họ. Kết quả cho thấy đàn ông có gia đình cảm thấy hạnh phúc 135% nhiều hơn đàn ông độc thân. Ngược lại phụ nữ có gia đình chỉ 52% thấy hạnh phúc hơn các cô không chồng.


Nghiên cứu còn cho thấy, đàn ông độc thân phải kiếm thêm hơn $136,000 mỗi năm, mới cảm thấy bằng hạnh phúc của đàn ông lấy vợ, trong khi đối với phụ nữ thì số tiền là $122,000. Bất kể đến sự bất đồng bộ về con số nói trên giữa hai phái, sự kiện vẫn là người có gia đình báo cáo họ thấy có hạnh phúc nhiều hơn.


Nghiên cứu còn thêm kết quả khá thích thú liên quan đến trình độ học vấn. Hạnh phúc của một người đàn ông tăng 8% cho mỗi năm học vấn người vợ có được. Do vậy, một phụ nữ có bằng cử nhân khiến người chồng được hạnh phúc nhiều hơn 32% so với người vợ không có được trình độ tương tự. Có điều hết sức thích thú là quan niệm này lại không đúng đối với phụ nữ.


Hạnh phúc cũng thay đổi với số năm học vấn khác biệt giữa hai vợ chồng. Phụ nữ có khuynh hướng thấy sung sướng hơn nếu chồng có học thức cao hơn, nhưng cách biệt về giáo dục lại không thành vấn đề bao nhiêu đối với đàn ông.


Bà Worner nhận xét: “Phụ nữ có thể thích đàn ông có học thức cao hơn họ để cảm thấy có bảo đảm an toàn về tài chánh.”


Có điều mức độ hài lòng lại thay đổi đối với thời gian chung sống. Một vài năm trước khi lập gia đình người ta ít thấy sung sướng, rồi cảm thấy rất hạnh phúc trong thời gian lấy nhau, sau đó thì mức độ này lại giảm dần.

Tin Luot

 


Việt Nam


 


Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố hoạt động của 30 tàu cá Trung Quốc ở Trường Sa là phi pháp và vi phạm chủ quyền Việt Nam.


 


Công an Hà Nội ra lệnh cấm xuất cảnh hai bác sĩ Trung Quốc sau khi một bệnh nhân chết tại phòng mạch do họ chữa trị.


 


Nhiều người dân Biên Hòa, Hố Nai tan cửa nát nhà vì nạn cho vay nặng lãi của các băng nhóm xã hội đen với lãi suất đến 90% một tháng.


 


Viện Hải Dương Học Nha Trang cho biết thủ phạm tấn công người tắm biển ở Qui Nhơn là 3 loài cá mập, gồm cá mập thâm, cá mập mắt to và cá mập sọc trắng.


 


 


Hoa Kỳ


 


Sarah Palin, một lãnh tụ của Tea Party, đến nay vẫn chưa nhận được giấy mời tham dự đại hội đảng Cộng Hòa để đề cử ƯCV tổng thống.


 


Ngoại Trưởng Hillary Clinton đến Jerusalem thảo luận với Israel các vấn đề quan hệ với Iran, Syria, Ai Cập và hòa đàm Palestine.


 


FDA lần đầu tiên chuẩn thuận loại thuốc có tác dụng giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, sau 30 năm chờ đợi.


 


Cư dân 8 tiểu bang đang kiện một nhà sản xuất thịt bò khô cho chó, vì tin rằng chúng được sản xuất ở Trung Quốc và làm cho hàng loạt chó bị chết.


 


Hãng hàng không Delta Air Lines đang nhức đầu tìm hiểu tại sao bánh sandwiches trên 4 chuyến bay quốc tế của hãng lại có… kim bên trong.


 


Ba cầu thủ đội bóng đá ở Houston, khi đang chơi trên sân, gặp mưa lớn phải vào ẩn dưới hàng cây. Sét đánh, hai chết, một bị thương.


 


 


Thế giới


 


Philippines sẽ đưa tàu tuần duyên đến kiểm tra vị trí các tàu Trung Quốc nhằm bảo đảm không xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế Philippines trên biển Ðông.


 


Daimler AG sản xuất kiểu xe supermini W-176 mới, thuộc loại A-Class Mercedes-Benz, nhằm cạnh tranh trong thị trường Âu Châu.


 


Rafa Nadal, danh thủ tennis chiếm nhiều giải quốc tế, được chọn cầm cờ đầu cho phái đoàn Olympic Tây Ban Nha tại Thế Vận Hội London.


 


An Ninh Phi Trường Mỹ sang Anh giúp siết chặt an ninh trong thời gian Olympic Luân Ðôn 2012.


 


Sức khỏe cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak khá hơn. Các biện lý yêu cầu đưa ông từ bệnh viện trở lại… nhà tù.


 


Tàu USNS Rappahannock tiếp tế nhiên liệu cho các chiến hạm Hoa Kỳ, khi đi ngang eo biển Hormuz, đã nổ súng vào một tàu đánh cá. Hóa ra là tàu của Dubai.

Xử phúc thẩm trung tá công an đánh gãy cổ dân

 


HÀ NỘI (NV) – Hôm 16 Tháng Bảy, Tòa Án Tối Cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xử vụ trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng.



Gia đình ông Trịnh Xuân Tùng mang theo di ảnh của ông trước khi vào tòa án. (Hình: Dân Làm Báo)


Phiên tòa này từng dự định mở vào ngày 14 tháng 5 nhưng đã hoãn vào phút chót ‘với lý do không triệu tập đủ nhân chứng’.


Ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 năm 2011 gây căm phẫn trong dư luận.


Sau một thời gian dài im lặng, phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 1 năm 2012 tại Tòa án Thành phố Hà Nội và tuyên bản án 4 năm tù đối Trung Tá Nguyễn Văn Ninh với tội danh “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”.


Gia đình nạn nhân và dư luận đã phản đối bản án sơ thẩm và họ tiếp tục tìm công lý trong phiên tòa phúc thẩm lần này.


Trang mạng ‘Dân Làm Báo’ hôm 16 Tháng Bảy đã tường thuật trực tiếp về phiên tòa phúc thẩm này.


Trang mạng cho hay, chỉ có 4 người của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng, gồm Trịnh Kim Tiến và em gái (hai con gái ông Tùng), mẹ ông Tùng và vợ được vào bên trong phiên tòa.


“Những người còn lại đều bị xô đẩy ra ngoài. Theo ghi nhận, lực lượng công an chìm nổi, dân phòng… bao quanh khu vực tòa án 262 Ðội Cấn lên đến trên 50 người.”


“Mặc dù được thông báo là phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng không được tham dự.”


Hình ảnh phổ biến trên trang Dân Làm Báo cho thấy, nhiều người thân của ông Trịnh Xuân Tùng đã mang theo di ảnh của ông. Nhiều người mặc áo đen mang hàng chữ ‘Stop Police Killing Civilians’ (phía trước) và Justice For All (phía sau) trên áo.


Tin trước đó cho hay, Trịnh Kim Tiến sẽ tự đứng ra tranh tụng trong phiên tòa phúc thẩm.


“Thời điểm diễn ra phiên tòa diễn ra vào giờ hành chính, nhưng nhiều người cũng đã sắp xếp công việc để đến động viên gia đình Kim Tiến, đồng thời bày tỏ sự phản đối trước những hành vi đánh người và làm chết người của lực lượng công an.”


Vẫn theo ‘Dân Làm Báo’ tường thuật: “Trong phần trả lời chất vấn tại phiên tòa, cựu trung tá công an Nguyễn Văn Ninh cho rằng bản thân mình làm đúng, không có gì sai trái cả… Ông Nguyễn Văn Ninh kháng cáo, không chấp nhận mức án 4 năm sơ thẩm.”


Thêm nữa, “Số lượng người liên quan và nhân chứng có được triệu tập đến phiên tòa nhưng rất ít. Tòa không triệu tập đầy đủ những người có nghĩa vụ trực tiếp mà gia đình và luật sư đã yêu cầu trong các phiên tòa trước. Các nhân chứng khách quan theo hồ sơ vụ án cũng vắng mặt chỉ có vài người bên đồn công an Thịnh Liệt., quận Hoàng Mai, Hà Nội” (K.N.)

Vận động tại Cincinnati, Ohio

 


CINCINNATI, Ohio – Tổng Thống Barack Obama đang trên đường vận động tái tranh cử tại Cincinnati, Ohio, hôm 16 Tháng Bảy, 2012. Trong hình, ông Obama đang chuẩn bị bế một bé gái tại một buổi họp địa phương tại Music Hall, Cincinnati. Bé gái 9 tháng tuổi, có tên là Claudia Keuchie. (Hình: AP Photo/Al Behrman)


Ba nhà đấu tranh cho nông dân mất đất bị án tù nặng nề

 


HÀ NỘI (NV) – Ba nhà hoạt động bảo vệ cho những người nông dân mất đất đai ở tỉnh Bắc Giang vừa bị đưa ra tòa và bị bản án nặng nề vào hôm Thứ Hai, 16 Tháng Bảy, 2012.



Ông Nguyễn Thanh Nhàn từng bị 2 năm tù trong vụ rải truyền đơn ở Hải Phòng, tại phiên tòa vào ngày 8 tháng 10, năm 2008. (Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)


Theo AFP, ba người này là ông Nguyễn Kim Nhàn, 63 tuổi, Ðinh Văn Nhượng, 54 tuổi và Ðỗ Văn Hòa, 46 tuổi. Ông Nhàn bị bản án 5 năm rưỡi tù giam, ông Nhượng và ông Hòa mỗi người 4 năm tù giam. Bản án này chưa tính thời gian quản chế.


Cả ba người đều bị khép vào tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.


Ðáng chú ý là trường hợp ông Nguyễn Kim Nhàn.


Ông Nhàn từng bị bắt vào tháng 9 năm 2008 trong vụ tổ chức treo biểu ngữ và rải truyền đơn với nội dung “chống chính quyền” tại cầu vượt Lạch Tray, thành phố Hải Phòng và Lai Cách, tỉnh Hải Dương hồi tháng 8 năm 2008.


Trong vụ này, cùng với ông có các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh và Nguyễn Mạnh Sơn.


Các biểu ngữ mà những người này đã treo được nói có nội dung chống chính quyền, kêu gọi dân chủ, đa nguyên đa đảng, chỉ trích tình trạng lạm phát trong kinh tế và chính sách biển đảo.


Trong vụ này, ông Nhàn bị bản án hai năm tù với tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ và ra tù vào tháng 1 năm 2011. Sau khi được tự do 5 tháng, ông Nhàn bị bắt lại vào ngày 7 tháng 6, 2011 và nay mới bị mang ra xét xử.


Theo Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) có trụ sở tại New York, cả ba ông Nguyễn Kim Nhàn, Ðinh Văn Nhượng và Ðỗ Văn Hòa, đã dẫn đầu một chiến dịch ôn hòa để vạch trần tham nhũng và sai phạm của chính quyền địa phương đối với nông dân tỉnh Bắc Giang.


AFP dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc HRW cho Châu Á, phát biểu: “Việc bỏ tù những nhà hoạt động nói trên là bất công và không tôn trọng quyền trong việc giải quyết tranh chấp đất đai đang lan rộng khắp các vùng nông thôn Việt Nam.”


Và thêm rằng, “Tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền là một vấn đề ngày càng gia tăng trong chế độ độc tài ở Việt Nam. Nơi mà tất cả đất đai thuộc sở hữu của nhà nước và quyền sử dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc được bảo vệ.”


Vẫn theo AFP, trong phiên tòa cả ba nhà hoạt động còn bị cáo buộc là “khuyến khích nông dân tham dự một loạt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2011”. (K.N.)

Cựu học sinh Qui Nhơn “tìm về bạn cũ trường xưa”

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Với chủ đề “Tìm Về Bạn Cũ, Trường Xưa” được ghi lớn trên một tấm băng rôn treo trên sân khấu, khoảng hơn 400 anh chị em cựu học sinh các trường trung học ở Qui Nhơn trước năm 1975 đã có một cuộc họp mặt tưng bừng vào trưa 15 tháng 7 tại nhà hàng Hoàng Sa – Paracel Seafood trên đường Brookhurst, Westminster.



MC Mây Lan thay mặt anh chị em cựu học sinh Liên Trường đến phỏng vấn từng thầy cô về cảm tưởng của các vị trong lần họp mặt này. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trưởng ban tổ chức, nhà văn Ðặng Phú Phong, sau khi giới thiệu anh chị em trong ban tổ chức đã khai mạc buổi “tìm về” ngỏ lời chào mừng quí thầy cô và toàn thể anh chị em thuộc 19 trường trung học lớn nhỏ tại Qui Nhơn trước năm 1975 có mặt ngày hôm nay.


Tiếp ngay sau đó, các cựu nữ sinh Liên Trường trong những chiếc áo dài đủ màu sắc đã ôm từng bó hoa đến tặng các thầy cô để tỏ trong muôn một tấm lòng tri ân công giáo dục của thầy cô trong bao nhiêu năm trời.


Trong dịp này, một cựu nữ sinh của trường Trinh Vương, cô Thanh Nga được ban tổ chức mời lên đại diện cho các anh chị em Liên Trường Qui Nhơn bày tỏ cảm tưởng. Cô nói: “Hôm nay chúng ta cùng họp mặt nơi đây, tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự cho thỏa lòng mong nhớ. Nói vài lời qua phone, sao bằng nhìn tận mắt, bắt tận tay, khèo khuỷu tay, quay đầu gối, đá lông nheo… phải không các bạn và các anh chị.” Lời bày tỏ cảm tưởng của Thanh Nga đầy dí dỏm còn nguyên nét nghịch ngợm của tuổi học trò đã làm cho mọi người tham dự vỗ tay đồng thuận.


Không khí buổi tìm về với nhau của anh chị em Liên Trường Qui Nhơn không phải chỉ đến lúc này mới huyên náo nhộn nhịp. Mà ngay từ trước giờ khai mạc, anh chị em sau khi ghi danh tham dự xong đã đổ túa đi tìm nhau. Tiếng cười, tiếng thăm hỏi rộn ràng không ngớt khiến ban tổ chức đã phải lùi giờ khai mạc đến cả tiếng đồng hồ để cho anh chị em thăm hỏi nhau cho đã chuyện vì đó chẳng phải là mục đích cuộc tổ chức hôm nay sao.



Nhà văn Ðặng Phú Phong, trưởng ban đại diện Liên Trường và trưởng ban tổ chức buổi “Tìm Về Bạn Cũ Trường Xưa”. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Với tâm tình của những trò cũ, MC Mây Lan đã xuống tận bàn các thầy cô đang ngồi để phỏng vấn từng vị. Vị nào cũng tỏ ra rất xúc động trước tấm tình thầy trò và bày tỏ sự quí mến của anh chị em nhất là với ban tổ chức để có được cuộc hội ngộ thật ý nghĩa này.


Theo nhà văn Ðặng Phú Phong thì Qui Nhơn có cả thảy 19 trường trung học lớn nhỏ trong đó có Cường Ðể, Bồ Ðề, Nhân Thảo, Nữ trung học, Lê Lợi, Qui Nhơn Nghĩa Thục, Ðống Ða, Tự Lực, Tân Bình, Tây Sơn, Ðặng Ðức Siêu, Triều Thuận, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Trinh Vương, La San, Kỹ Thuật, Sư Phạm… Ông cho biết: “Chúng tôi đã tìm lại đến với nhau cũng khá đông lần nào họp mặt cũng có ít ra là từ 400 đến 600 anh chị em. Hội Liên Trường Qui Nhơn chúng tôi được thành lập từ năm 1999, năm nào chúng tôi cũng có những cuộc gặp gỡ vào đầu hè và ngày Tây Sơn kỷ niệm Ðại Ðế Quang Trung. Chúng tôi gắn bó nhau không chỉ vì bạn cũ, trường xưa mà còn vì dòng máu Quang Trung trong người và miền quê hương Bình Ðịnh.”


Kể về anh chị em cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn, nhà văn Ðặng Phú Phong cho biết ra tới hải ngoại nhiều người đã thành công trong nhiều lãnh vực như Giáo Sư Lê Văn Sính của Ðại Học Tucson, Tiến Sĩ Cát Văn Kim. Về thương mại phải kể đến AA Mini chuyên bán vải vóc mỹ phẩm và nhiều cây viết mới trên các diễn đàn văn học nghệ thuật hải ngoại.


Nhắc đến Liên Trường ở Qui Nhơn, tuổi trẻ Việt Nam lúc bấy giờ đều nói đến trường Sư Phạm Qui Nhơn. Ðược thành lập từ năm 1962, Sư Phạm Qui Nhơn đã đào tạo được hàng ngàn thầy cô giáo thông hiểu chính sách giáo dục của VNCH, khai phóng và nhân bản đóng góp vào việc xây dựng một thế hệ hữu ích cho đất nước và xã hội. Sư Phạm Qui Nhơn đã cung cấp phần lớn thầy cô cho bậc tiểu học và trung học Ðệ I cấp hầu khắp các tỉnh miền Trung trong suốt thời gian miền Nam ở trong chế độ Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Án mạng tại khu Eden, Virginia: 2 người Việt thiệt mạng

Hà Giang/Người Việt

 

FALLS CHURCH, Virginia (NV) – Khuya Thứ Bảy vừa qua, một vụ nổ súng xảy ra trong bãi đậu xe của trung tâm thương mại Eden, thành phố Falls Church, Virginia, gây tử thương cho một người đàn ông Việt Nam.

Trong khi đang điều tra sự việc, cảnh sát Falls Church khám phá thêm một người đàn ông khác, đã chết vì vết thương do chính mình tự bắn vào mình.

Theo tin của tờ Washington Post, thoạt đầu cảnh sát thông báo là họ đang điều tra “một vụ giết người rồi sau đó tự tử,” nhưng sau đó kết luận là chưa thể quyết đoán chắc chắn là người tự tử chính là kẻ sát nhân, mà phải chờ thêm kết quả giảo nghiệm.

Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Susan Finarelli, phát ngôn nhân sở cảnh sát Falls Church cho biết một cảnh sát đi tuần ở gần, tạt xe vào trung tâm Eden Center sau vụ nổ súng thì thấy xác của nạn nhân nằm trên bãi đậu xe gần VIP Bistro, cách nhà hàng Việt Star khoảng 90 mét.

Cũng theo lời bà Finarelli, khi cảnh sát Falls Church kéo đến Eden Center để điều tra và truy lùng kẻ sát nhân, thì tìm thấy một người đàn ông khác ngồi chết ở ghế tài xế, do một vết thương tạo ra vì đạn bắn vào người. Cảnh sát tìm thấy trong xe có một khẩu súng, trông tương tự như khẩu súng đã dùng để bắn người ở bãi đậu xe.

“Chưa thể xác quyết 100% người chết trong xe là kẻ sát nhân, và chúng tôi cũng chưa có thêm tin gì mới, ngoài việc đang tiếp xúc với gia đình các nạn nhân và tiến hành điều tra.” Bà Finarelli nói.

Hiện cảnh sát chưa cho biết danh tánh của hai nạn nhân, tuy nhiên theo tờ Washington Post, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân là ông Phan Tài, 51 tuổi, dân cư Annandale, Virginia. Ông Tài là một người chơi đàn bass guitar, làm việc bán thời gian tại nhà hàng Việt Star, đang cùng một đồng nghiệp chơi guitar khác tên là Hải Trần, trên đường đến nhà hàng cho kịp chương trình văn nghệ bắt đầu 10 giờ tối.

Ông Hải kể với tờ Washington Post rằng ông Tài lái xe vào đậu gần nhà hàng Việt Star, vào lúc 9:55PM, và khi bước ra khỏi ghế hành khách, ông nghe tiếng súng nổ.

“Tôi nghe hai tiếng súng, đoàng đoàng, cúi rạp người xuống, rồi sau đó không nghe thấy tiếng súng nào nữa. Sau khi tôi vào trong nhà hàng, thì hai người đàn ông khác bước vào nói có người đang đi lùng bắt Tài.”

Sự kiện súng nổ và hai người chết vừa qua, là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của trung tâm Eden Center, trung tâm thương mại sầm uất của người Mỹ gốc Việt quanh vùng Hoa Thịnh Ðốn, nơi khoảng 80 ngàn người Mỹ gốc Việt đến mua sắm, sinh hoạt và giải trí.

Theo nguồn tin của nhật báo Người Việt, gia đình người tự tử trong xe “có hoàn cảnh tài chánh rất khó khăn,” và đang được một thân hữu huy động sự trợ giúp từ bạn bè.

“Nạn nhân mới về Việt Nam cưới vợ cách đây hơn một năm, và khi trở qua Mỹ thì bị thất nghiệp dài hạn.”

Vẫn theo nguồn tin trên, hiện gia đình của nạn nhân “hết sức sửng sốt, không hiểu tại sao con mình tự tử, và cũng không muốn phát biểu gì”.

Trong khi đó, bà Finarelli bày tỏ với phóng viên Người Việt rằng sở cảnh sát Falls Church biết đây là một vụ án mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất quan tâm, và hứa sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.

___

Liên lạc tác giả: [email protected]

Trung Quốc xây nhà giam ‘ngư dân nước ngoài’ ở Hoàng Sa

 


Nơi có nhiều ngư dân Việt bị bắt


 


BẮC KINH (NV) – Một bản tin trên mạng Anh ngữ ‘Military of China’ (Quân Sự Trung Quốc) viết rằng, “Trung Quốc xây dựng trên đảo Phú Lâm (mà họ gọi là Vĩnh Hưng đảo) thuộc quần đảo Hoàng Sa một nhà giam để ‘giam ngư dân ngoại quốc bị bắt giữ.’”



Con tàu đánh cá mang số hiệu QNg- 50003TS của ngư dân Nguyễn Thành Nhất chỉ còn cái xác trở về cảng Sa Kỳ sáng 23 tháng 5, 2012 sau một thời gian cùng các ngư dân bị giam giữ trên đảo Phú Lâm. (Hình: Người Lao Ðộng)


Dù không chính thức nhắc đến Việt Nam, nhưng thời gian qua đa số “ngư dân nước ngoài” bị Trung Quốc bắt tại khu vực này là ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Ðà Nẵng của Việt Nam.


Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cướp từ năm 1974, nhưng nay vẫn là đơn vị hành chính của thành phố Ðà Nẵng và Việt Nam nhiều lần lên tiếng đòi lại.


Tuy Bắc Kinh không đề cập tới chuyện này trong các bản tin tuyên truyền chính thức, nhưng một bài viết ngày 2 tháng 7, 2012 trên Trung Quốc Nhật Báo đã ‘khoe’ những phát triển nhanh chóng của đảo Vĩnh Hưng ngày nay như: Có bệnh viện 30 giường, một khách sạn 3 tầng, một ngân hàng để phục vụ cho số cư dân chính thức 517 người (trong đó chỉ có 3 phụ nữ). Ðiện, nước máy đầy đủ. Sóng điện thoại di động rất rõ ràng. Một nguồn tin khác thì nói số người thường xuyên có mặt trên đảo này khoảng 2,000 người được hiểu ngầm là lính thuộc quân đội Trung Quốc.


Truyền thông tại Việt Nam cũng nhanh chóng loan báo sự kiện Trung Quốc xây nhà tù giam giữ ngư dân nước ngoài tại Hoàng Sa.


Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam ngày 16 tháng 7, 2012 không thấy đưa ra nguồn tin từ đâu nhưng nói rằng “Trung Quốc xây nhà giam trái phép tại Hoàng Sa để giam giữ ngư dân nước ngoài”.


Việc lập nhà tù giam giữ ngư dân ngoại quốc trên đảo Phú Lâm cho thấy là Bắc Kinh leo thang bắt giữ ngư dân Việt Nam khi các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai nước ngày một căng thẳng hơn.


Bản tin của báo Giáo Dục Việt Nam cáo buộc “Ðây là một động thái leo thang mới nhằm cản trở hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền và ngư trường truyền thống bao đời nay của ngư dân Việt Nam mà Bắc Kinh đưa ra sau tuyên bố sai trái thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa’ hôm 21 tháng 6 vừa qua.”


Rất nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đánh cá hay lặn bắt hải sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là ngư dân Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn, đã bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hoặc bắt về giam đòi tiền chuộc tại đảo Phú Lâm.


Vụ mới nhất xảy ra ngày 6 tháng 6, 2012 khi tàu đánh cá của ông Ðặng Tằm với 12 ngư dân thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tàu tuần Trung Quốc bắt về đảo Phú Lâm. Hiện không có tin tức gì về số phận của ông Tằm và các ngư dân trên tàu của ông.


Tàu của ông Ðặng Tằm từng bị tàu tuần Trung Quốc rượt đuổi hoặc bắt giữ một số lần trước đây. Khi được thả ra thì bị tịch thu hết hải sản, ngư cụ và trang bị hải hành trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngư dân Việt Nam cho biết nhiều lần khi được thả là họ bị lính Trung quốc đánh đập lúc bị bắt và giam giữ.


Khi bắt nhiều tàu một lúc, Trung Quốc dồn ngư dân Việt trên các tàu lên một tàu rồi đuổi về, còn giữ lại những tàu kia.


Trong khi tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khai thác hải sản gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn khẳng định chủ quyền thì bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ hoặc đâm chìm, rất nhiều tàu đánh cá của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm sâu vào các vùng biển của Việt Nam mà không bị trừng phạt.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 16 tháng 7, 2012 cho hay “Ngư trường gần bờ ở Quảng Ngãi ngày càng cạn kiệt, nhưng tàu cá Trung Quốc vẫn tiến vào để càn quét, vơ vét kiểu tận diệt. Với ngư dân Quảng Ngãi và miền Trung, kinh nghiệm đánh bắt có thừa, không thua ngư dân bất cứ nước nào. Thế nhưng, ngư dân Trung Quốc với tàu sắt to, công suất lớn, gấp 3-4 lần, thậm chí cả chục lần so với tàu thuyền ngư dân ta, vì thế, mỗi lần gặp tàu cá Trung Quốc, ngư dân ta đành cuốn lưới chào thua.”


Bài báo này viết tiếp rằng “…Chắc chắn ngư dân Trung Quốc khi gặp tàu ngư dân ta đều thông báo với ngành chức năng của họ biết. Bởi vì ngay sau đó tàu kiểm ngư, hải giám và thậm chí tàu hải quân của Trung Quốc xuất hiện xua đuổi hoặc bắt giữ, đập phá, cướp trắng tàu cá của ngư dân ta. Trong khi đó, trong hàng chục năm qua, nhiều tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc xâm phạm sâu vào lãnh hải Việt Nam bị bắt vẫn được ta đối xử nhân đạo”.


Một bản tin khác của tờ SGTT ngày 13 tháng 7, 2012 nói “Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, không chỉ ở vùng biển Quảng Ngãi, mà ngư trường từ tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, thành phố Ðà Nẵng, Quảng Nam… tàu cá Trung Quốc cũng xâm nhập rất nhiều lần. Ðơn cử như đầu tháng 2, biên phòng thành phố Ðà Nẵng phát hiện 30 tàu cá Trung Quốc đang xâm nhập vùng biển miền Trung, cách bờ biển Ðà Nẵng và Thừa Thiên-Huế chỉ khoảng 45 hải lý.”


Một trong những lý do tàu tuần của Việt Nam không dám bắt giữ được nêu ra là “các tàu cá này kết lại thành bè lớn, bảo vệ lẫn nhau hoặc tản ra, chặt lưới, thả vật cản tàu của ngành chức năng truy đuổi”.


Trên thực tế, SGTT nói “đã có nhiều mất mát, bị thương của lực lượng chức năng ta khi đối mặt với tàu cá của Trung Quốc. Cụ thể là bị ngư dân Trung Quốc đâm tàu cá vào, hoặc ép giữa hai tàu khi cán bộ lực lượng chức năng ta tiếp cận và lên tàu kiểm tra, xử lý”. (T.N.)

Ngôn từ và hành động – xảo ngữ bầu cử và thực tế ngoại giao

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Bài này sẽ từ bên trong nhìn lại Hoa Kỳ từ bên ngoài. Nhức đầu lắm!


Hôm Thứ Hai mùng chín, trong cái trớn của việc tái tranh cử, Tổng Thống Barack Obama xém đoạt thêm một giải Nobel, về “Ngôn ngữ Nhiệm màu”, nếu thế giới có một giải thưởng như vậy.


Ông đề nghị triển hạn thêm một năm việc giảm thuế cho thành phần “trung lưu” – các hộ gia đình có lợi tức đồng niên 250 ngàn Mỹ kim trở xuống. Nhưng sẽ vĩnh viễn nâng mức thuế của người giàu hơn – chứ không cho hạ thuế như quy định trong hai đạo luật thuế vụ của vị tiền nhiệm vào các năm 2001 và 2003. Hai đạo luật này sẽ mạn hạn vào cuối năm nên sẽ chịu mức thuế cao hơn từ năm tới. Ðây là một đề nghị có thể gây tranh luận với quan điểm của chính ông vào năm 2009: “Ðiên sao mà tăng thuế giữa cơn suy trầm kinh tế”?


Nhưng chuyện ấy không là đề tài của bài viết.


Ðiều đáng nói là khi trình bày quan điểm của mình, ông Obama đả kích đối lập là “tin rằng thịnh vượng sẽ từ trên đỉnh (từ những người giàu nhất) tỏa xuống, cho nên nếu ta tiêu thêm nhiều ngàn tỷ khi hạ thuế cho những người Mỹ giàu nhất thì việc làm và đà tăng trưởng sẽ bằng cách nào đó bung ra”.


Ngôn ngữ nhiệm màu ở đây là một lý luận kinh tế được gán cho đảng Cộng Hòa, theo đó, thịnh vượng là hiện tượng “lọt sàng xuống nia”, từ trên rỏ xuống, nghĩa là người giàu mà có cơ hội làm giàu hơn nữa thì người nghèo ở dưới sẽ được hưởng! Người viết chưa được thấy một kinh tế gia bình thường nào đưa ra một lý luận như vậy. Trừ phi là những nhà quản lý kinh tế Hà Nội, khi lý luận rằng sự lớn mạnh của các tập đoàn kinh tế nhà nước ở trên sẽ đem lại ơn ích cho mọi doanh nghiệp và người dân ở dưới.


Nói cho nôm na đơn giản, ông Obama đã khéo làm một phép quy chụp để tấn công đối lập. Ðây chỉ là thủ thuật chính trị trong mùa bầu cử. Nhưng phép màu về chữ nghĩa nằm trong chữ “tiêu”.


Tổng thống Mỹ cho là nếu không tăng thuế thì cũng tựa như tiêu mất tiền của ngân sách quốc gia. Trong hoàn cảnh bội chi ngân sách quá nặng hiện nay, người dân sẽ phẫn nộ khi nghe nói là ngân sách sẽ lại “tiêu” thêm nhiều ngàn tỷ. Quý độc giả có thấy sự uyên áo của ngôn ngữ tuyên truyền trong mùa bầu cử hay chăng? Nó cũng xuất sắc như khi chính quyền Obama đề nghị gia tăng công chi – nghĩa là tiêu thêm công quỹ – nhưng gọi đó là “đầu tư”.


Chúng ta sống trong một thế giới đảo điên khi mà nội dung của chữ nghĩa lại xoay ngược, hiện tượng người ta tưởng chỉ thấy trong thế giới cộng sản.


Khi người cộng sản nói đến “xây dựng xã hội chủ nghĩa” – và truyền thông quốc tế dịch lại thành một khái niệm lạc quan và tích cực (socialism building) – thì người dân ở trong cuộc hiểu rằng muốn xây thì phải xóa đã – và chuyện xây dựng đó báo hiệu “cải tạo”. Tóe máu và mất tiền.


Thế giới ngày nay hết nghe nói đến lý luận cộng sản, nhưng dường như hiện tượng ngoa ngụy chữ nghĩa vẫn còn mà cũng chẳng là độc quyền của nước Mỹ trong mùa tranh cử. Với cảm nghĩ bi quan đó, xin hãy lùi về một bước và nhìn lại Hoa Kỳ từ bên ngoài.


Cách hay nhất là theo dõi bước chân của Ngoại Trưởng Hillary Clinton.


***


Hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh cử, Ngoại Trưởng Clinton đã có một cuộc chạy băng đồng, từ mùng 6 đến 17 để thăm viếng tám quốc gia, tham dự gần một chục hội nghị quốc tế, chính thức phát biểu 40 lần chưa kể những cuộc đàm phán tay đôi với lãnh đạo của nhiều nước.


Chỉ theo dõi những sinh hoạt “toàn phương vị” này thì cũng đã là một việc toàn thời. Ðiều ấy mới cho thấy những đa đoan của nước Mỹ trước quá nhiều hồ sơ của thế giới mà cách ăn nói đảo điên trong mùa tranh cử không thể khỏa lấp được.


Trước hết, hôm mùng sáu, Ngoại Trưởng Clinton ghé Pháp không để nói chuyện về Liên Hiệp Âu Châu, đồng Euro hay Minh Ước NATO. Mục tiêu là để vận động quốc tế cùng giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Rời Paris, bà bay qua Nhật Bản dự hội nghị viện trợ cho A Phú Hãn, một hồ sơ còn chiến lược hơn cho Hoa Kỳ.


Tại Tokyo, bà Clinton tất nhiên đàm đạo với thủ tướng Nhật về mâu thuẫn Nhật-Hoa liên hệ đến đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư Ðài và đòi là của mình. Ðịa điểm chiến lược đó do Hoa Kỳ quản lý từ sau Thế Chiến II, đã trao trả lại cho Nhật từ năm 1971 và nay đang là đầu mối tranh chấp Nhật-Hoa khiến Tokyo phải triệu hồi đại sứ về để tham khảo ý kiến.


Tại đây, bà Clinton cũng lại đụng vào chuyện ngôn từ khi chỉnh lại cách gọi của Nhật về các phụ nữ Á Châu bị cưỡng bách phục vụ nhu cầu sinh lý cho binh lính Nhật trong Thế Chiến II. Nhật gọi họ là “úy an phụ” hay “phụ nữ giải khuây” (comfort women), ngoại trưởng Mỹ nói thẳng rằng phải gọi họ là “nô lệ tình dục” (“sex slaves”). Phút nói thật tuyệt vời! Nhất là khi Hoa Kỳ đang sát cánh với đồng minh Nhật Bản về an ninh chiến lược ngoài Ðông hải.


Rời Nhật Bản qua viếng thăm Cộng Hòa Mông Cổ hôm mùng tám, Ngoại Trưởng Clinton đàm đạo với lãnh đạo Ulan Baatar và phát biểu về dân chủ cùng nữ quyền, một đề tài nhạy cảm cho bên kia biên giới, là Nội Mông của Trung Quốc. Xuống Hà Nội hôm sau, bà nói về an ninh và kinh tế, ca tụng sự hợp tác Mỹ-Việt trong một số hợp đồng đầu tư, nhưng cũng nhẹ nhàng nhắc đến nhân quyền và dân chủ. Nhẹ thôi…


Từ Việt Nam bà là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đặt chân lên xứ Lào kể từ 57 năm nay, hôm sau qua tham dự năm hội nghị quốc tế tại Phnom Penh, kể cả hai hội nghị về hạ nguồn sông Mekong, và gặp gỡ lãnh đạo Cam Bốt. Trong ba ngày, Ngoại Trưởng Clinton đã đạt một số thắng lợi với phụ nữ, nhưng Hoa Kỳ gặp thất bại với nhóm ASEAN, Hiệp Hội 10 Quốc Gia Ðông Nam Á. Do áp lực hay sự mua chuộc của Bắc Kinh, chính quyền Phnom Penh gạt hồ sơ an ninh ngoài biển Ðông ra khỏi thông cáo chung và mặc nhiên phá vỡ thế liên kết của các nước Ðông Nam Á trong một trận tuyến hay diễn đàn tập thể đối diện với sức ép của Trung Quốc.


Biến cố này cho thấy một bài toán của Hoa Kỳ: Sau khi đắn đo cân nhắc, nhiều nước Ðông Nam Á có thể hòa giải với Trung Quốc hơn là hòa hợp với Mỹ.


Rời Ðông Á về Trung Ðông, ngoại trưởng Mỹ tới Ai Cập làm nhiệm vụ hòa hợp hòa giải khác: Ðàm đạo với tổng thống tân cử Mohamed Morsi thuộc lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo và với lãnh tụ thật của Ai Cập là Thống Chế Mohamed Hussein Tantawi, chủ tịch Thượng hội đồng Quân lực. Ðòn bẩy viện trợ của Hoa Kỳ có cân bằng được cái thế đối nghịch lồng trong đối thoại giữa hai thế lực này không? Câu hỏi đầy rắc rối mà ngôn từ không thể giải quyết nổi.


Chỉ vì hôm sau, Ngoại Trưởng Clinton phải bay vào mắt bão là xứ Israel. Hồ sơ nổi cộm tại đây là mối nguy Iran. Bên cạnh còn có mâu thuẫn giữa Israel với chính quyền Palestine. Ðúng lúc đó, một pháo hạm của Hoa Kỳ đã nổ súng ngoài khơi Dubai vì e ngại một vụ tấn công của quân khủng bố, như đã xảy ra cho Chiến hạm Cole ngoài khơi Yemen vào năm 2001…


***


Tổng kết lại, hơn 10 ngày công du của Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã đề cập tới một chục đề mục: Syria, A Phú Hãn, dân chủ, nữ quyền, đối thoại với Trung Quốc, hợp tác với Nhật Bản, an ninh Ðông Á, đoàn kết ASEAN, hòa giải tại Ai Cập, gián chỉ Iran, trấn an Israel, ổn định Trung Ðông và bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ trong một khu vực chiến lược. Chuyến đi được Bắc Kinh suy diễn như một nỗ lực liên kết của Mỹ để bao vây Trung Quốc. Nào chỉ có vậy!


Trong khi ấy, đề mục nóng nhất tại Hoa Kỳ vẫn là chuyện bầu cử và nghệ thuật ngôn ngữ để tranh thủ cử tri. Truyền thông chúng ta có quyền chọn, xem đề mục nào mới là ưu tiên…

Andy’s Eulogy


Andy is Matthew’s cousin and helped take care of Matthew when he was younger. The “big brother” mentality seemed to have never left as Andy was right there by Matthew’s side during his last few days in the hospital, still taking care of him and doing everything in his power to keep him comfortable.




A huge showing of people gathered at Holy Spirit Catholic Church to celebrate Matthew’s life yesterday, including family from across the nation, friends from as far back as elementary school, and even people who had a brief encounter with him. As the family and friends were mourning, Andy comforted the entire room with a powerful, uplifting, and touching eulogy.




It was exactly how we all should and will remember Matthew. Here it is…




. . . . . . . . . .




Theres not enough time today for me to talk about all the things that made Matthew so special to me. We grew up together. I was around when he was born.




When he was a baby his sisters and I took care of him while our parents were off at work and everyday we’d fight over who would get to hold him.





 


I could tell you so many stories about the fun we had. How we made him wear his sisters dress for Halloween one year; complete with hair clips and a purse. I could also tell you about the time he and I went out bike riding as kids and he came back with a broken arm. I could also continue to claim that it wasn’t my fault. But since we’re at church I might as well admit that it may have partially kind of been my fault.




We can spend some time discussing all his hairstyles from the fade to the faux hawk to the Vietnamese comb over. I’m not even going to mention the different colors, shades, and hues that he experimented with.




I could ask his high school friends to share stories about his water polo days, his Viet Legit crew, or his HOMECOMING King campaign.




Or we could try to solve the mystery of why he loved that beat down old Honda Accord of his so much.




Better yet maybe some of his college friends could share some stories about his UCLA days BUT again we’re in a church so…you know maybe those stories should come at another time.




You know I could read you all his positive reviews on eBay or recount the stories about his camping out for autographs from his favorite Lakers.




But Matt was so much more than just fun stories.




Special doesn’t come close to describing what type of person Matt was. He was smart, kind, gentle, and talented(if you haven’t seen any of his photography you need to and see how blessed he was). He was thoughtful and generous, and most of all he had the heart of a lion.




But you all ALREADY knew that. That’s why you are all here.




I can guarantee you that there’s not a person here THAT WAS NOT HELPED by Matt in some way. Not a person here THAT HE DIDNT MAKE smile or laugh. Not a single person here that he didn’t inspire. And if you didn’t know Matt you lost out.




Matt was a rarity. IF he ENTERED your life, he CHANGED your life.




 


Like a work of art that EVOKES emotion, a piece of literature that PROVOKES thought, or A WORK of music that TOUCHES your soul and BRINGS you happiness and makes you want to get up and dance, Matt was all of that. Matt was a masterpiece. He was a force. He MADE you want to live life.




His eternal optimism and strength never let you pity him despite all the hardships he endured.


His outlook on life opened your eyes to the simplicity and joys of life that you were overlooking.


His generosity and selflessness inspired you to do more to affect the world around you.


When you were around him HE just made you want to live life to the fullest.




——




His legacy is here today. His legacy is all of us. It’s everyone he inspired.


Because of our love for him his lessons will go on.


 


We WILL slow down and enjoy life.


We WILL look for the beauty around us that he so easily saw through the lens of his camera.


 


We WILL try harder to think beyond ourselves and lend a helping hand when it’s needed. We WILL simply…do more.


We WILL register more people into the bone marrow registry.


We together, with Matt’s story, will save more lives.


 


We will FIGHT ON with Matthew.


We will, as Matt so elegantly stated “be like Kobe”.


You know, perhaps more APPROPRIATELY, I should say we will “be like Matt”.


Because that’s what he would have wanted. That was his goal. We were his purpose.


 


We love you Matthew. We’ll never forget you. Thank you for everything.


Your wonderful wife said it best, “you’ve set the bar really high”.




Rest in peace my little brother.




http://www.teammatthew.org/blogs/


 

Một nửa nước Mỹ hạn hán

 


Triệu Phong/Người Việt


 


HOA KỲ (NV) – Cơn hạn hán tệ hại nhất trong nhiều thập niên đang lan rộng trên nửa diện tích của Hoa Kỳ, và được xem là lớn nhất tính từ năm 1956.



 Tàu thuyền hôm 16 Tháng Bảy, nằm ụ trên hồ chứa nước dự trữ Morse Reservoir nay chỉ là đất khô nứt nẻ ở Nobleville, tiểu bang Indiana. (Hình: AP/Michael Conroy)


So với trước đây, diện tích của lần hạn hán năm nay chỉ kém với các thập niên 1930 và 1950, tuy nhiên thiệt hại về mùa màng sẽ tăng cao nếu không có mưa trong vài ngày tới.


Trung tâm dữ kiện thời tiết quốc gia, National Climatic Data Center, ở Asheville, North Carolina, trong báo cáo hạn hán hằng tháng cho biết, tính đến cuối Tháng Sáu, 55% diện tích toàn quốc bị lâm vào tình trạng từ hạn hán trung bình đến trầm trọng. Tình trạng hạn hán lan rộng trong tháng qua ở miền Tây, vùng Ðại Bình Nguyên Great Plains và Trung Tây Hoa Kỳ, mà Tháng Sáu năm nay được đánh giá là tháng nóng ấm đứng hạng 14 và khô vào hạng 10 từ trước đến nay.


Báo cáo còn cho thấy đất trên bề mặt bị khô cằn, trong khi “mùa màng, đồng cỏ và đất nông trại bị hư hại đến mức chưa từng thấy trong 18 năm qua”.


Số phần trăm đất đai bị ảnh hưởng do hạn hán lớn nhất tính từ năm 1956, khi 58% đất toàn quốc lâm vào tình trạng khô cằn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thời tiết năm nay dịu hơn so với thời được mệnh danh là Dust Bowl Era của thập niên 1930. Ngoài ra việc đồng áng thời nay có cải tiến nhiều hơn lúc bấy giờ.


 


Khó khăn nông nghiệp


 


Ở Nam tiểu bang Illinois, ông Kenny Brummer, làm nghề nông gần thành phố Waltonville, bị mất trắng 800 mẫu đất trồng bắp, mà ông trồng để nuôi ăn cho 400 con bò và 30,000 con heo. Hiện ông cần kiếm vài trăm ngàn thúng thóc để thay vào đó. Ông Brummer than:


“Bây giờ tôi đào đâu ra cho đủ số bắp đó? Mỗi sáng thức dậy là cái vấn nạn lại hiện ra trong đầu. Hạn hán tệ hại quá, nhưng đối với nông trại này, đó chỉ mới là phân nửa của vấn đề.”


Một phần ba mùa màng trồng bắp trên toàn Hoa Kỳ bị hư hại. Bộ Nông Nghiệp cho biết, tính đến hôm Chủ Nhật, 38% mùa màng trồng bắp ở trong tình trạng tệ đến rất tệ, so với chỉ 30% của một tuần trước đây.


Mark Svoboda, nhà khí tượng học thuộc trung tâm National Drought Mitigation có trụ sở đặt tại Nebraska, nhận xét: “Midwest đang nằm ở tâm điểm của hạn hán.”


 


Mất mùa, giá thực phẩm leo thang


 


Hồi đầu năm nay, Bộ Nông Nghiệp tiên đoán mùa bắp dự trù sẽ thu hoạch được 166 thúng cho mỗi mẫu đất trồng. Nhưng tất cả là một đổ sụp của giới nông dân, vốn dự trù năm nay sẽ là một năm kỷ lục, khi họ gieo trồng bắp trên một diện tích lớn đến 96.4 triệu mẫu.


Bộ Nông Nghiệp dự đoán số thu hoạch sẽ xuống còn 146 thúng cho mỗi mẫu đất trồng và có thể còn tệ hại hơn nếu tình hình không khá hơn. Dù sao, dự phóng này vẫn còn khá hơn so với thu hoạch trung bình 129 thúng của một thập niên trước đây. Trước mức cung eo hẹp, người ta e ngại giá bắp sẽ tăng mạnh, điều này đưa đến giá thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng sẽ cao hơn, đặc biệt là thịt bò gà nói chung.


Báo cáo hôm Thứ Hai căn cứ vào dữ kiện có từ năm 1895, gọi là chỉ số Palmer Drought Index. Các nhà khí tượng học đặt cho cơn khô hạn năm nay là một “cơn hạn chớp nhoáng” vì nó chỉ phát triển trong vài tháng, thay vì trong suốt nhiều mùa hoặc nhiều năm.


Theo Jake Crouch, nhà khí tượng học thuộc trung tâm National Climatic Data Center, hạn hán năm nay cũng giống như hồi thập niên 1950, nhưng không quá trầm trọng như thập niên 1930. Hơn nữa, ngành nông nghiệp đã thay đổi nhiều so với thời kỳ Dust Bowl Era. Việc bảo quản đất đai giúp đất ít bị xói mòn hơn, và hoa màu loại lai giống được dùng ngày nay có sức đề kháng với hạn hán.


Tuy nhiên ông Crouch cho biết, điều quan trọng là phải hiểu rằng hạn hán vẫn đang tiếp tục hoành hành. Ông nói: “Chúng ta không thể biết chắc đại họa này sẽ kéo dài đến bao lâu. Vài tháng sắp đến sẽ là yếu tố quyết định cơn họa này lớn đến mức nào.”


Ở Tây Bắc Kansas, những cánh đồng để trâu bò gặm cỏ và phân nửa mùa màng trồng bắp của ông Brian Baalman trở nên khô cằn. Ông mong ước có chút mưa để cứu lấy những gì còn lại, đồng thời ông lo lắng không biết gì sẽ xảy ra nếu hạn hán tiếp tục kéo dài đến sang năm. Ông buộc miệng:


“Tôi chưa từng thấy thời tiết như thế này trước đây. Ngay cả tiền nhân của tôi họ cũng chưa gặp tình trạng như vậy. Theo tôi chúng ta đang chứng kiến sự kiện của lịch sử.”


 


Chống đỡ


 


Tuần qua, Bộ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack công bố kế hoạch giúp đỡ giới nông dân và trại chủ. Một mục tiêu chính được đề ra hầu rút ngắn thời gian để được công nhận là khu vực bị thiên tai. Ðồng thời ông cũng hạ thấp phân lời đối với nợ khẩn cấp dành cho giới nông gia và giảm chi phí để trâu bò của họ có cỏ ăn, hoặc thu thập cỏ tranh từ những nơi dành riêng trong chương trình bảo tồn.


Chính quyền một số tiểu bang cũng nhập cuộc. Ở Wisconsin, Thống Ðốc Scott Walker tuyên bố tình trạng khẩn trương ở 42 quận hạt hồi tuần trước, hầu có thể xúc tiến nhanh việc tạm thời cho phép sử dụng nguồn nước suối hay hồ dành riêng cho việc dẫn thủy nhập điền.


Trong cuộc thăm viếng một trại bắp và đậu nành ở miền Nam tiểu bang Illinois hôm Thứ Hai, Thống Ðốc Pat Quinn loan báo những nông dân bị ảnh hưởng vì hạn hán sẽ được hợp lệ hưởng chương trình vay nợ của tiểu bang, kể cả sự giúp đỡ mà Bộ Nông Nghiệp công bố hồi tuần trước.


Hai phần ba Illinois được liệt kê ở trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng, trong khi tiểu bang láng giềng Indiana còn tệ hại hơn, với 70% đất đai bị hạn hán.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Sự thật về ngày lễ 14 juillet

Về “Pháp kỷ niệm Ngày Phá Ngục Bastille,” báo Người Việt ngày 14 tháng 7


Sự thật về ngày lễ 14 juillet.


Hằng năm vào ngày 14 Tháng Bảy, nước Pháp làm lễ tưng bừng. Nào là diễn binh, duyệt binh, đốt pháo bông, khiêu vũ trong nhà, khiêu vũ ngoài trời… Nhưng không có mấy người – kể cả người Pháp – thấu hiểu ý nghĩa đích thực của ngày Quốc Khánh đó của Tây. Phần đông những người được hỏi, cứ trả lời đại là ngày tưởng niệm công cuộc phá ngục Bastille hồi năm 1789, trong cuộc Cách Mạng Pháp. Sự thực ý nghĩa ngày 14 Tháng Bảy không phải là như vậy. Tưởng cũng nên thấu hiểu toàn bộ tầm vóc lịch sử và chính trị của ngày lịch sử này.


Ðó là ngày lễ bình dân có diễn binh, khiêu vũ, đốt pháo bông khắp nơi. Mà nhứt là nó còn là ngày lễ của chế độ Cộng Hòa, đánh dấu ngày tàn của chế độ quân chủ chuyên chế và sự ra đời của một quốc gia có chủ quyền rồi kế đó một nước Cộng Hòa. Vì lẽ ngày lễ đó bắt nguồn từ lịch sử hình thành của chế độ Cộng Hòa nên có nhiều ý nghĩa.


Ngày 5 Tháng Năm 1789, nhà vua triệu tập Quốc Dân Ðại Hội để trưng cầu dân ý, nhưng nhóm Thứ Dân, đại diện cho tiểu tư sản liền tách ra đề thành lập Quốc Hội Lập Hiến. Ngày 20 Tháng Sáu năm 1789, những đại biểu tuyên thệ đoàn kết nhau cho đến khi nào Hiến Pháp thành hình. Tiếng vang lan ra ngoài quần chúng, dân Paris nổi lên và tiến về Bastille, nhà tù của đất nước, tượng trưng cho tính chuyên chế và sự độc đoán của chế độ cũ.


Việc chiếm ngục tù Bastille ngày 14 Tháng Bảy 1789 có tầm ảnh hưởng lịch sử tiêu biểu. Nó chỉ ra rằng quyền hạn của nhà vua không còn tuyệt đối nữa và quyền lực đó phải thuộc về toàn dân và phải tôn trọng sự phân quyền. Ðối với nhân dân Pháp, việc chiếm ngục Bastille tượng trưng cho tự do, cho sự phấn đấu chống lại mọi hình thức đàn áp. Ngày 14 Tháng Bảy được coi như là lễ Quốc Khánh từ ngày 31 Tháng Giêng 1897, nghĩa là từ khi chế độ Cộng Hòa vĩnh viễn thành hình.


Phan Quân


 


  

“Trận chiến” trên Diễn Ðàn

 


L.S. Ðỗ Thái Nhiên


 


Trên mục diễn đàn của báo Người Việt số ra ngày Chủ Nhật 08 tháng 7, 2012 đột nhiên xuất hiện một bài viết ký tên Sơn Hào. Bài này hết lời ca tụng biến cố 30 tháng 4, 1975 bằng ngôn ngữ ấu trĩ, thô thiển, bóp méo sự thực của lịch sử.


Lập tức trận chiến bùng nổ: Bên này là đông đảo độc giả yêu nước, yêu lẽ phải, căm ghét chế độ bạo quyền Cộng Sản. Bên kia là Ban Lãnh Ðạo báo Người Việt. Thay vì đấm đá lẫn nhau, trận chiến vừa kể diễn ra hết sức đặc biệt: Ðộc giả tấn công Người Việt bằng nhiều lời tiếng khác biệt: Khi thân tình, khi căm ghét; khi khuyên lơn, khi mắng mỏ, khi văn vẻ, khi cộc cằn; khi nhẹ nhàng độ lượng, khi “căm thù muôn năm”…


Ngược lại, Ban Lãnh Ðạo báo Người Việt đã đáp lễ độc giả qua cung cách tôn kính không thể tôn kính hơn, chân thành không thể chân thành hơn. Tất cả những tôn kính và chân thành kia chỉ để phát âm thật rõ ràng hai chữ: “Xin Lỗi”.


Người-Việt-Nam-không-chấp-nhận-Cộng-Sản đang đấu tranh cho dân chủ đa nguyên. Ða nguyên là đa ý kiến, đa tư tưởng… Tuy nhiên đa nguyên rất dễ bị rơi vào tệ trạng đa ốc đảo, tệ trạng quần chúng cấu xé lẫn nhau, xã hội rối loạn, đất nước chia năm xẻ bảy…


Làm thế nào xã hội vừa tôn trọng đa nguyên vừa có khả năng tiến tới đồng thuận để hợp tác và phát triển? Muốn vậy, sinh hoạt dân chủ đa nguyên cần diễn ra trên nền tảng lương hảo. Ða nguyên không là sân chơi bình đẳng giữa thiện và ác. Ða nguyên không chấp nhận kẻ gian manh trà trộn vào đám dân lành để đục phá xã hội. Muốn vậy đa nguyên phải loại bỏ ngay từ đầu, loại bỏ dứt khoát những nguyên của ung thối, nguyên của trộm cắp tham ô, nguyên của các tội ác hình sự, nguyên chống dân chủ nhân quyền, nguyên Cộng Sản độc tài phản quốc… Người phụ trách mục Diễn Ðàn của báo Người Việt đã hiểu sai ý nghĩa của đa nguyên trong dân-chủ-đa-nguyên nên đã cho phép tội ác 30 tháng 4, 1975 được tự do nhảy múa trên sân khấu dân chủ đa nguyên có tên gọi là “Diễn Ðàn Người Việt”.


Ðây là điều lỗi hiển nhiên của báo Người Việt. Ðây là nguyên nhân trọng tâm dẫn đến sự việc được gọi là Trận Chiến Trên Diễn Ðàn.


Nhận biết điều lỗi của mình, ngày 13 tháng 7, 2012 Ban Lãnh Ðạo Báo Người Việt đã tổ chức một buổi gặp gỡ các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam cùng cơ quan truyền thông Việt ngữ để công bố Thư Xin Lỗi Cộng Ðồng về vụ việc tạm gọi là “hồ sơ Sơn Hào 8 tháng 7, 2012”. Một người dầu khó tánh tới đâu cũng không thể phủ nhận tính chất mở cửa, chân thành, tích cực và tôn kính của báo Người Việt trong hành động xin lỗi vừa kể. Ðón nhận lời xin lỗi kia, Ðộc Giả của Người Việt nghĩ gì? Thưa rằng có ba suy nghĩ đáng quan tâm:


1. Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí. Nếu báo Người Việt tri tình tuyên truyền cho Cộng Sản thì họ có thừa khôn ngoan để KHÔNG sử dụng kiểu viết của Sơn Hào, một kiểu viết của kẻ tâm thần không bình thường, viết chỉ để gây phản tác dụng. Như vậy lỗi của báo Người Việt là lỗi không tri tình.


2. Báo Người Việt không tri tình phạm lỗi. Báo Người Việt không hề vi phạm luật pháp Hoa Kỳ thông qua hồ sơ Sơn Hào. Vì vậy cung cách xin lỗi của Người Việt đối với đồng hương hoàn toàn không do áp lực từ lưỡi kiếm trên tay của Thần Công Lý. Trung tâm của cung cách ứng xử kia chính là quả tim hồng mà báo Người Việt kính tặng đồng hương Việt Nam. Người làm báo, người viết báo hay người đọc báo, tất cả chúng ta đều xuất thân từ thân phận u ám xoáy tim óc của những người tị nạn Cộng Sản Việt Nam.


3. Như đã trình bày ở trên, muốn xã hội dân chủ đa nguyên tiến tới đồng thuận và hợp tác phát triển thì đa nguyên phải lấy dân chủ nhân quyền làm điểm đồng qui, đồng thời phải loại bỏ những nguyên chống dân chủ nhân quyền. Tiến tới điểm đồng qui dân chủ nhân quyền phải là đồng tiến. Phải nhìn nhận lẫn nhau để đồng tiến. Nhìn nhận và đồng tiến mà bài viết này muốn đề cập tới rõ ràng là sự chấp nhận thư xin lỗi của báo Người Việt để báo Người Việt và Ðồng Hương Việt Nam tiếp tục sinh hoạt dân chủ đa nguyên trong quyết tâm loại bỏ những nguyên độc tài tham ô kiểu CSVN.

Tin mới cập nhật