Bố Tôi

 


* Hướng Dương


 


Ngày bố tôi sắp về hưu, lúc ấy ông gần sáu mươi lăm tuổi, tôi thấy ông có thái độ lạ lùng, không là con người ông vẫn là lúc trước. Ông đã thay đổi không những về tính nết mà cả về cách cư xử và hành động.



Shadow of a Man. (Nguồn: Google)


Nói cách khác, ông đã trở thành một con người khác lạ trong gia đình. Ông càng ngày càng ít nói và cuối cùng gần như không còn nói một câu nào suốt ngày, chỉ trả lời vắn tắt “có” hay “không” khi chúng tôi hỏi, và nhiều khi im lặng không trả lời khi câu hỏi bắt ông phải nói ra một câu dài. Ðối với mẹ tôi, ông càng không nói, chỉ lầm lầm lì lì.


Ông vốn là một người nóng tính, hay cau có gắt gỏng, hơi một tí là la hét um sùm. Bây giờ ông chỉ suốt ngày yên lặng, không để ý tới ai, như thể ông chỉ còn sống cho mình ông. Có lẽ vì ông không còn giao tiếp với mẹ tôi nhiều nữa nên ít còn cọ xát, ít đụng chạm. Những vụ to tiếng thường xuyên đối với mẹ tôi đã mất hẳn, vì ông không còn nói gì với bà nữa, ông chỉ còn là một sự hiện diện trong nhà, có cũng như không.


Ông cũng đã cả đời tỏ ra là một người khó tính, luôn luôn đòi hỏi sự tuyệt mỹ, đòi hỏi cái tối đa, cái nhất, không hẳn là chỉ đối với mẹ tôi và chúng tôi mà ngay cả đối với chính ông nữa. Ông ít khi bằng lòng liền với những công việc chúng tôi làm, ông thường hay phe ạbình chỉ trích, đôi khi bắt chúng tôi sửa hay làm lại. Chúng tôi thấy ở nơi ông một con người khó hợp với, khó sống cùng vì thế!


Nhưng ông lại là một con người nhiều tình cảm, ông sống cả đời vì chúng tôi, ông thương chúng tôi hơn cả chính ông, ông làm cái gì cũng vì người khác, kể cả những người không ruột thịt máu mủ. Ông lo lắng từng tí cho chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã trường thành và đã có gia đình riêng. Ngày ông có các cháu nội, ông dành bao nhiêu thì giờ rảnh chơi với chúng, đùa nghịch với chúng như một đứa bé con, ông cũng giỡn, cũng cười, cũng chơi như chúng, coi chúng như những đứa bạn nhỏ của mình. Ấy thế mà bỗng nhiên ông đã thay đổi hoàn toàn, ông không còn thân thiết với ai trong nhà nữa. Dường như ông chỉ còn sống cho bản thân ông, ông chỉ còn nghĩ đến ông, không còn ai xung quanh ông là quan trọng nữa. Ngay cả các cháu nội, ông cũng không còn bồng bế, nô đùa với chúng, ông đã quên chúng, ông không xa lánh nhưng không còn gần gũi như xưa.


Nhưng cái khác lạ rõ ràng nhất là sự đối xử của ông đối với mẹ tôi. Ngày xưa ông thương yêu mẹ tôi biết là chừng nào. Ông sống vì bà, ông cố gắng, hy sinh vì bà. Ông đã từng chăm sóc cho bà như chăm sóc cho một người tình, lúc nào cũng muốn có bà bên cạnh. Nhưng mối tình nóng hổi ấy đã phai nhạt với năm tháng, một phần bởi vì mẹ tôi không hiểu rằng có ông là một cái gì quí mà trời cho, bà luôn luôn coi việc có ông như là một sự đương nhiên, bà không gây dựng hay tìm cách nuôi dưỡng cho mối tình tiếp tục nẩy nở hay ít ra là không suy tàn. Vì thế mà dần dần giữa hai người không còn sự thắm thiết của thuở xưa nữa, không còn sự cảm thông, sự hiểu biết nhau, không còn mối tương quan thắm thiết giữa hai người bạn đời, trái lại chỉ còn sự cay đắng, sự chống đối, sự bất đồng, và có thể nói gần như là sự hận thù. Vì vậy mà mẹ tôi coi sự thể ông đã thôi không giao tiếp với bà nữa như là một điều may mắn, bà khỏi bận tâm, khỏi suy nghĩ, và nhất là khỏi phải đối phó với những khó khăn mà, bà nói do ông gây ra.


Sau ngày ông về hưu, ông lại còn lạ lùng hơn nữa. Ông cứ suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách, viết văn, hay suy tư. Ông hay ngồi hàng giờ với một ly rượu và bao thuốc nghĩ ngợi, tôi không hiểu ông nghĩ gì, cái gì làm cho ông bận tâm khi mà ông đã về hưởng tuổi già, khi đáng lý ra ông phải được hưởng sự thanh thản của tâm hồn? Tôi không dám hỏi ông, mặc dầu những lần tôi về thăm nhà cùng đứa con ba tuổi, tôi không thấy ông vui, ông chỉ ra ôm đứa cháu, hôn nó một cái rồi lại đi vào trong phòng riêng của ông. Tôi có cảm tưởng ông sống trong một thế giới cô lập của riêng ông, ông không còn màng tới những gì xẩy ra bên ngoài căn phòng đó, ông đã bị lôi cuốn vào một thế giới của ảo tưởng, của tiềm năng, ông sống với những mơ ước mà ông đã không thực hiện được trong cuộc đời mình.


Thế rồi một hôm, khi không ai để ý đến ông, ông đã ra đi, ông đã biến mất để cho đến khi đứa cháu nội vào gọi ông ra ăn cơm chiều thì cả nhà mới hay ông không còn ở đó nữa, ông đã đi rồi. Tôi vào trong phòng ông lục lọi xem ông có mang thứ gì theo hay không, thấy ông chỉ đi người không, ông đã mặc bộ đồ khi ông còn đi làm. Trên bàn có tờ giấy nhỏ xíu, trên đó ông viết: “Tôi đi rồi tôi sẽ về, không có gì phải lo lắng cả. Ðừng đi tìm tôi vô ích. ”


Và đúng như lời ông dặn dò, chúng tôi không đi tìm ông. Mẹ tôi chẳng tỏ vẻ lo lắng gì cả. Bà nói:
-Ðể cho bố chúng mày đi chơi cho sướng cái thân. Ở với tao ông thấy khổ, tao cho ông ấy đi ở với gái trẻ, đi chán ông ấy sẽ về!
Cái sai lầm ở mẹ tôi là ở chỗ ấy. Bà nói cứ để cho bố tôi đi, nhưng rồi ở nhà ai lo công việc trong nhà? Mặc dù bố tôi có vẻ bất thường nhưng ông vẫn là người quyết định mọi việc, ông vẫn lo giải quyết những vấn đề khó khăn như vấn đề tiền bạc, vấn đề sửa sang nhà cửa, và nhất là khi phải đối phó với người ngoài. Nay ông đi rồi thì mẹ tôi đâu có biết phải làm những công việc ấy? Tôi sẽ phải đứng ra thế ông, nhưng nay tôi đã có gia đình riêng, tôi lo thân tôi chưa xong, nhiều khi còn phải hỏi ý kiến bố tôi thì làm sao bây giờ?
Vả lại có ông ở nhà thì mẹ tôi còn lo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ đi búa về làm cơn cho ông ăn. Nay ông đi vắng, mẹ tôi vốn dĩ lười, cứ để nhà bừa bộn, không lau chùi nên nhà bếp nhà tắm bẩn như hủi. Trong phòng ngủ quần áo mặc rồi mẹ tôi chất đống, chẳng buồn treo lên mà cũng chẳng đem đi giặt. Phòng khách phòng ăn ôi đủ thứ la liệt, sách báo, kẹo bánh, đồ dùng xài xong vẫn vứt đó, chén trà, cốc nước uống xong không buồn dọn, có khi để đó vài ba ngày, một tuần. Ðồ đi mua về vứt ngay cửa ra vào có khi cả mấy tuần không đem cất. Mỗi khi về nhà thăm mẹ tôi, hai vợ chồng tôi phải dọn dẹp cho bớt ghê mắt, riêng tôi chỉ sợ bố tôi về bất tử thì lại có chuyện.


Mẹ tôi hay cãi lại ông làm ông nổi giận đập phá đùng đùng. Bà có tật hay dựng đứng câu chuyện lên rồi đổ lên đầu bố tôi, làm cho bố tôi phát điên lên thì mới thôi. Hơn nữa, mẹ tôi là dân Hà Ðông, bà có cách nói xéo, làm người nghe rất khó chịu. Bố tôi ghét cái tính xấu đó của bà nhưng chẳng làm được gì. Bố tôi nói càng về già mẹ tôi càng có nhiều hành động làm cho bố tôi bực bội. Tối đến bà thức có khi đến hai giờ sáng chỉ để ngồi xem báo hay xem truyền hình. Bố tôi dục đi ngủ bà cứ lờ đi. Sáng ra bà không dậy nổi, bố tôi chuẩn bị bữa ăn sáng xong, bà cũng chưa chịu dậy, đến khi bố tôi ăn xong bà mới ra ngồi ăn. Cơm tối cũng vậy, mẹ tôi đi làm tan sở không về liền, bố tôi chờ không được dành dọn cơm lên ngồi ăn, ăn nửa chừng thì bà về. Bố tôi ăn xong đi nơi khác, mẹ tôi ngồi ăn, cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa xong, bà cứ ngồi một mình chậm rãi ăn, lúc nào muốn thôi thì thôi.


Nay bố tôi đi rồi thì mẹ tôi chẳng còn đối tượng để mà chống đối nữa, bà dành toàn thì giờ đọc báo hay coi truyền hình. Bà có thể ngồi đọc báo hoặc coi truyền hình hai ba tiếng đồng hồ, quên ăn quên ngủ. Tin tức gì bà cũng thuộc nằm lòng. Bà cứ kể đi kể lại những gì bà học được, nhiều khi người nghe phải nhắc là bà đã nói hai ba lần rồi thì bà mới thôi kể. Bà cũng có thể ôm điện thoại nói chuyện với bạn bè hết giờ này sang giờ khác. Còn nói đến việc đi mua bán thì có khi mẹ tôi đi không còn biết giờ về. Bà đi đến đâu cũng xem hết thứ này đến thứ kia nhưng không mua, bà chỉ thích xem để mà xem, để mà biết. Cái gì bán ở đâu bà đều biết, nói đến cái gì bà cũng hay.


Có một điều là mẹ tôi hay nói nhưng không bao giờ làm. Bà muốn cái gì thì cứ nói lên cho bố tôi nghe, rồi nếu ông không làm thì bà than, bà trách. Bà nói bảo làm không làm để bây giờ như thế này, như thế kia. Mà khi bà không bằng lòng một chuyện gì thì bà cứ nói tới nói lui, có khi cả hai ba năm sau bà vẫn còn lôi chuyện cũ ra mà nói. Bố tôi đến khổ vì bà, nhưng ông cho đó là vì bà già, bà thay đổi tính nết, bà khó chịu cũng như tất cả những người đàn bà khác khi về già. Khi bố tôi góp ý với bà thì bà nói với bố tôi:


-Không vừa ý thì đi tìm gái mười tám cho nó hầu hạ, để cho tôi yên thân.


Tôi không hiểu trong đầu bà nghĩ gì mà lại nói thế, nhưng tôi biết bà cũng không sung sướng gì. Câu nói đó thể hiện một sự bất mãn cùng cực. Có một điều tôi thấy lạ là thay vì đạp đổ, tại sao bà không chịu có một thái độ xây dựng? Tâm lý người đàn bà vào cái tuổi trên năm mươi hẳn là rất phức tạp, tôi không hiểu được những biến chuyển sinh tâm lý xẩy ra nơi họ. Tôi nghe nói là chính những người đàn bà đó cũng không hay biết rằng họ đã thay đổi, họ đã khác xưa, và vì thế họ khăng khăng cho rằng họ vẫn thế, lỗi là do những người khác chứ không phải tại họ.


Tôi nghĩ bố tôi đã chán cái cảnh cơm không ngọt canh không bùi, ông đã không chịu nổi cái ương ngạnh của mẹ tôi, ông muốn sống những ngày còn lại trong yên bình, và vì thế ông đã rút lui vào cái thế giới của riêng ông, vào giữa bốn bức tường của căn phòng làm việc mà xưa kia ông không thích vào. Nhưng như thế cũng không mang lại cho ông niềm sung sướng, vì ai sướng khi chỉ sống trong môi trường chết, môi trường im lìm, không tiếng nói, tiếng cười? Ai có thể ngày đêm chìm đắm trong sự u mê, sự day dứt của nội tâm? Tôi biết ông đang bị giằng co giữa bổn phận và hạnh phúc cá nhân. Ông đã không chịu ly dị vì còn con cái, còn các cháu của ông mà ông thương yêu vô ngần. Mẹ tôi đã bao lần nói thẳng vào mặt ông:


-Sao ông không ly dị tôi quách đi cho rồi? Ðể mà còn đi tìm gái tơ mà hưởng đời chứ? Ông còn tiếc cái gì nữa?


Tôi không biết bà có thực sự muốn thế không, nhưng tôi thấy bố tôi chỉ cắn răng lại để khỏi nói câu gì, vì tôi biết nếu đổ thêm dầu vào lửa tất nó sẽ bùng lên và không còn cứu chữa được nữa.


Ngày bố tôi ra đi, chúng tôi tưởng ông đi đâu chơi một hai ngày. Nhưng cả tháng trôi qua chúng tôi không thấy về, tôi cũng hơi lo lắng. Tôi gọi điện thoại đến các bác, các chú, bạn bè của ông thì không ai biết ông đi đâu, ông không hề thổ lộ kế hoạch của ông cho ai hết. Họ cũng ngạc nhiên về hành động này và không ngờ bố tôi lại có thể làm cái chuyện bất thường như thế. Nhưng tôi thì không ngạc nhiên chút nào. Ngày ông còn trẻ ông đã làm nhiều chuyện ngông cuồng. Ðang đi làm yên bình ở sở này, ông vì bất bình một chuyện gì, ông xin nghỉ và sang làm một sở khác. Trong cuộc đời ông, ông đã thay đổi việc làm như chong chóng, ông đã không làm một công việc gì quá năm năm. Ông tuyên bố làm lâu một nơi chán, ông thấy cần thiết phải thay đổi. May mà ông là người có chí, ông luôn luôn trau dồi kiến thức, và ông có khả năng trí tuệ phi thường, không có một công việc gì mà ông không làm cho bằng được. Cuộc đời ông đã có những lúc khổ cùng cực, ông đã phải làm những công việc nặng nhọc hay thật tầm thường để tạm sống. Ông có tinh thần đấu tranh phi thường, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng cố vươn lên để thoát khỏi sự cơ cực. Ông rất tự hào về những thành quả ông gặt hái được trong cuộc đời. Tất nhiên tôi rất hãnh diện về con người phấn đấu của ông, tôi rất muốn giống ông và ông đã là gương sáng dẫn đường cho tôi đi. Chính vì tôi nhìn vào ông, noi gương ông, mà cũng đã thành công nhanh chóng và tiến lên trong sự nghiệp của mình.


Và như thế bố tôi đi đâu, không ai biết, cho đến một hôm chúng tôi nhận được một tấm thiệp ông gởi về đề tên Bé Mai, đứa con gái đầu lòng của em tôi, sanh ra khi ông không có nhà. Tấm thiệp mang những dòng chữ nắn nót của ông như sau:


Cháu Mai thương yêu của Ông Nội,


Ông rất tiếc khi cháu ra đời ông không có mặt để bồng cháu ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Vì hoàn cảnh đặc biệt ông không thể về ngay thăm cháu, nhưng khi nào ông về thì ông hứa sẽ không quên có quà cho Bé Mai của ông.


Ông hôn cháu và yêu cháu vô cùng.


Nhìn con dấu bưu điện chúng tôi ngạc nhiên thấy rằng ông đã gởi nó từ một tiểu bang xa xôi cách chúng tôi cả mấy ngàn dặm. Thì ra ông đã quyết định ra đi thật xa, đi như thể đi trốn cái nơi đã làm cho ông buồn khổ, đi để mà quên lãng, đi để không còn gì gắn bó với một dĩ vãng đau thương.


Thành phố ông đang ở cũng là một thành phố lớn, nơi đó cũng có nhiều người Việt sinh sống. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi đấy nhưng tôi nghe nói nơi đó sinh hoạt của cộng đồng cũng cao, cũng có nhiều người làm ăn buôn bán nhộn nhịp, và nhiều khu cũng sầm uất không khác gì nơi tôi đang ở.


Trong khi chúng tôi rất xúc động khi nhận thiệp ông gởi về thì mẹ tôi vẫn dửng dưng như không. Bà cũng chẳng buồn cầm đến lá thơ mà cũng chẳng hỏi xem bố tôi đã viết những gì trong ấy. Tôi lấy làm lạ sao mà mẹ tôi lại có thể dứt tình với bố tôi như vậy. Tôi muốn tìm hiểu xem bố tôi đi xa như thế để sống với ai, không phải vì tôi tò mò hay muốn tìm cách kết tội ông, mà là vì tôi thương ông. Tôi thương bố tôi vì tôi biết chẳng đặng đừng bố tôi mới phải ra đi như thế, tôi biết rằng xa các con cháu ông nhớ lắm và cũng khổ sở không ít. Và tôi định tâm một ngày nào gần đây tôi sẽ xin nghỉ một tuần lễ để đi tìm ông.


Tôi chưa kịp đi thì bố tôi về. Ông về vào lúc đêm tối khi mẹ tôi đã đi ngủ, ông lẳng lặng mở cửa vào nhà, rồi vào phòng ông nghỉ. Sáng hôm sau khi mà mẹ tôi còn ngủ thì ông đã thức dậy pha trà uống và ngồi đọc báo ở ngoài phòng khách. Nghe tiếng động mẹ tôi tỉnh dậy và thấy ông, bà rất ngạc nhiên. Ông đi như vậy là gần ba tháng trời, ra đi ông không nói cho ai hay mà về cũng chẳng báo trước. Mẹ tôi nói:


-Tôi tưởng ông đi luôn rồi chứ! Sao lại còn về? Tôi tưởng ông đi cho sướng cái thân thì còn về nhà làm gì cho khổ thêm cả tôi nữa?


Bố tôi cứ im lặng chẳng nói câu gì. Mẹ tôi nói thêm:


-Nó bòn hết của rồi nó đuổi ông đi chứ gì. Bây giờ lại về lấy thêm tiền mang đi nuôi nó chứ gì?


Cáu quá bố tôi nói lại:


-Bà xem tôi có lấy đồng xu nào mang đi không nào? Bà đừng có ăn nói hồ đồ. Ðừng có làm cho tôi điên tiết lên. Khôn hồn thì để cho tôi yên!


Mẹ tôi vừa đi xuống bếp vừa nói:


-Ông không có tiền thì nó ăn bả gì mà nó nuôi ông?


Thế là bố tôi đập bàn một cái rầm, rồi nói:


-Ðã bảo câm cha nó cái miệng lại mà không chịu câm.


Bố tôi đi vào phòng của ông đóng sầm cửa lại. Thế là ông lại trở về với cái thế giới của ông, trong cái thế giới đó không có người vợ oái oăm, khó chịu mà ông nay ghét thậm tệ.


Chiều Thứ Bẩy nghe tin bố tôi về, hai anh em tôi mừng rỡ, định tổ chức đi ăn cơm chiều cho cả gia đình. Em tôi bế bé Mai về ra mắt ông nội, ông mừng hết sức, ông ẵm bé, ông hôn, ông không chịu rời đứa cháu cưng của ông. Ông về ông đã mua cho cháu ông một tấm lắc đeo tay bằng vàng tây, ông lấy ra đeo cho cháu rồi bắt chụp cho ông cả chục tấm ảnh ông bồng bé Mai của ông. Thấy ông vui sướng, chúng tôi mừng quá chừng, mẹ tôi tức tối nói:


-Sao ông không đẻ một bé Mai của ông mà ôm mà thương yêu? Lấy một con vợ mười tám tuổi, nó đẻ cho chứ có khó gì?


Thế là bố tôi giận, không đi ăn cơm chiều nữa, ông nói ông “không đi ăn với con mẹ khó chịu đó.” Ông bảo mẹ tôi là Việt Cộng, chuyên môn phá hoại, cứ đến lúc cả gia đình vui vẻ thì bà phải làm một cái gì để phá, để chọc giận bố tôi, làm cả nhà hết vui vẻ. Mẹ tôi chẳng cần có bố tôi đi, bà nói tỉnh bơ:


-Bố mày dỗi, để cho ông ấy ở nhà. Mình đi mình cứ đi!


Chúng tôi đành đi mua đồ ăn về nhà, bố tôi không còn hứng, ông ăn hai ba miếng rồi bồng bé Mai vào trong phòng ngồi ôm cháu. Mẹ tôi ngồi ăn vui vẻ như không có chuyện gì, trong khi chúng tôi thì rầu thối ruột.


Những ngày ông ở nhà, chiều nào ông cũng đến thăm các cháu nội, nhất là cháu bé gái bé bỏng của ông. Nhưng vì ở nhà không được vui, hai tuần sau ông lại ra đi, ông đi mà không nói trước với ai, tự dưng ông biến mất, không để lại một vết tích gì.


Thế rồi mỗi tháng ông biên thơ về cho các cháu, ông hỏi thăm, nói chuyện này nọ, và thơ nào ông cũng nói ông nhớ chúng nó, nhất là bé Mai của ông. Ông muốn chúng tôi gởi hình các cháu cho ông và ông cho một hộp thơ để chúng tôi gởi tới đó.


Sáu tháng trôi qua, không thấy ông về thăm nhà, chúng tôi sốt ruột, tôi bèn xin nghỉ một tuần đi tìm ông. Tôi nghĩ tôi biết thành phố nơi ông ở, tôi chỉ cần đi hỏi thăm thì sẽ tìm được ra ông, nhưng tôi đã lầm. Năm ngày trời tôi đi khắp các khu phố có người Việt làm ăn buôn bán hỏi thăm, không ai biết và không ai nhận ra người trong tấm hình của bố tôi mà tôi đưa cho xem. Ban ngày tôi đi mỏi cả chân, chiều tối về khách sạn, tôi điện thoại cho những người quen biết ông hiện đang ở vùng này để xem bố tôi có liên lạc với ai không, thì cũng không ai biết tin gì vì ông không hề tiếp xúc với họ. Thật là một chuyện lạ lùng, như thể ông muốn giấu hết tất cả mọi người về sự hiện diện của ông ở nơi đây.


Ðến tối hôm Thứ Sáu, khi tôi đã thất vọng tưởng phải bay về tay không, thì bố tôi gọi điện thoại đến khách sạn hỏi tôi. Ông nói ông được biết tôi đi tìm ông nên ông muốn gặp tôi nói chuyện. Ông hẹn sáng Thứ Bẩy hai bố con đi ăn sáng gặp nhau, vì chiều tôi đã lên máy bay trở về. Ông cho nơi hẹn và giờ hẹn rồi thôi không nói gì hơn nữa.


Ðêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi không hiểu tại sao ông biết tôi đến đây đi tìm ông mà ông gọi? Tại sao ông lại chọn nơi này mà đến ở? Ông sống với ai nơi đây?Thật là những điều bí hiểm.


Sáng hôm sau tôi đến nơi hẹn sớm cả nửa tiếng đồng hồ vì tôi muốn xem ông tới bằng cách nào và với ai. Ðúng giờ hẹn tôi thấy một chiếc xe hơi loại sang đậu lại cách vài trăm thước và tôi thấy ông bước xuống. Ông mặc một bộ đồ mà tôi chưa thấy bao giờ, trông rất lịch sự, ông bước rất khoan thai, vẻ mặt tươi tỉnh, không ủ rũ như khi ở nhà. Cái gì làm ông thay đổi như vậy, tôi tự hỏi. Tôi thấy ông đẩy cánh cửa tiệm ăn, nhìn một vòng, thấy tôi, ông cười và tiến tới. Ông nói:


-Làm gì mà con phải đi tìm bố vậy? Thư thả rồi bố về chứ gì?


-Con muốn sang đây thăm bố và xem bố sống làm sao. Ở nhà chúng con hơi lo.


-Sao phải lo? Bố sống ở đâu chẳng được? Thôi con đã đến đây thì để bố kể hết chuyện cho con nghe. Con lớn rồi chẳng có gì mà phải giấu con nữa.


Người hầu bàn đến, chúng tôi gọi phở và cà phê đen. Bố tôi hỏi chuyện ở nhà ra sao, tôi nói mọi chuyện vẫn bình thường, các cháu nhớ ông lắm, chúng cứ hỏi ông đâu. Nghe nói vậy vẻ mặt bố tôi hơi thay đổi, phảng phất một nỗi buồn, tôi biết ông cũng nhớ các cháu ông lắm.


Phở mang ra, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi hỏi:


-Bố ở đây với ai? Ăn uống làm sao?


Ông ngừng ăn, tay vẫn còn cấm hai chiếc đũa, nhìn tôi như muốn xem tôi có ẩn ý gì không. Ông ăn thêm vài ba gắp rồi đẩy bát phở sang một bên, cho đường vào cà phê uống. Ông nói:


-Bố ở với một người bạn quen từ lâu lắm rồi, con không biết bà ấy. Bố quen từ trước khi lấy mẹ con.


-Bố tìm bà ấy hả bố?


-Không, tình cờ bố gặp lại. Ðã gần bốn mươi năm trôi qua. Bố không nhận ra bà ta nhưng bà nhận ra bố. Thật là một chuyện lạ lùng!


-Bố gặp hồi nào?


-Cách đây năm năm, ở Paris, tại nhà một người bạn chung của hai người.


-Sau đó bố vẫn tiếp tục liên lạc?


-Thỉnh thoảng, bố nói chuyện điện thoại thôi. Lúc sau này bố buồn thì tâm sự nhiều hơn. Bà ấy góa chồng đã hơn mười năm nay rồi, có một đứa con gái nay cũng bằng tuổi con. Bà làm ăn buôn bán nên khá giả, nhà cửa rộng mà không có ai ở, chỉ có hai mẹ con nên mời bố sang chơi.


-Thế rồi bố ở luôn?


-Không bố đâu có tính ở luôn? Ở nhà lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, làm sao bố chịu mãi cho được. Bố bị suy nhược thần kinh vì thế. Ở đây thoải mái, bố thấy dễ thở, bố bớt u sầu, không còn buồn bực. Bố ở tạm một thời gian cho khỏe lại…


-Con thấy bố có khá hơn ở nhà, bố bình thường hơn trước, con mừng lắm. Nhưng ở như thế mãi sao tiện?


-Người ta mời bố, chứ bố có xin đâu? Nhà cửa rộng thênh thang để không, không ai chăm nom, bố làm quản gia, người ta còn mừng.


Nói thế chứ bà ta thương bố, thấy bố buồn khổ, muốn giúp. Bố không thấy có gì phiền hà…


-Cơm nước thì sao hả bố?


-Ở chung nhà thì ăn chung chứ có gì đâu?Bố ăn đâu có bao nhiêu?


-Bố có góp tiền hàng tháng không?


-Bà ấy đâu chịu lấy? Bà nói, bố đến ở là vui cửa vui nhà, bố không phải lo lắng gì cả. Tiền mà làm gì hả con?


-Thế còn tiền máy bay đi về?


-Con Thủy nó mua cho bố. Quần áo bố mặc cũng vậy, nó thương bố lắm! Mỗi lần bố về nhà, cả hai mẹ con cứ thấp thỏm, chỉ sợ bố không qua nữa!


-Vì vậy mà lâu quá bố không về nhà?


-Có lẽ vậy. Không có vé máy bay thì làm sao về? Mà về đến nhà là lại có chuyện, bố không muốn về nữa! Mẹ con đâu còn thương bố nữa?


-Bà ấy thương bố nhiều lắm phải không?


-Không biết, nhưng ở đây không bao giờ có một vấn đề gì để buồn phiền!


-Bố thích ở đây hơn?


-Không hẳn là thế! Hoàn cảnh bó buộc. Bố đâu còn cách lựa chọn nào khác? Xa con và các cháu, bố nhớ lắm chứ!


-Con biết!Thôi con nghĩ thế này cũng được. Bố cần có cuộc sống riêng của bố, con không dám nói gì.


-Con về cứ coi như không tìm ra bố. Chớ có nói gì với ai. Cái này là bí mật giữa hai bố con mình.


-Thưa bố vâng!


Chưa bao giờ bố tôi lại tâm sự với tôi như thế!Tôi nghĩ ông cảm thấy thoải mái hơn sau khi cho tôi biết những gì ẩn náu trong lòng ông từ nhiều năm nay. Sau khi ông đã chia sẻ nỗi lòng của ông với tôi, ông không còn phải chịu cái gánh nặng ấy một mình. Tôi thấy hình như ông thở ra khoan khoái, và ông ra về vui vẻ. Ông ôm vai tôi, chúng tôi ra cửa, ông leo lên chiếc xe vẫn chờ từ nãy giờ nơi đó, tôi về khách sạn để chuẩn bị ra phi trường…


Những lần sau ông về, ông ở nhà hai vợ chồng tôi, ông vui chơi với các cháu nội, nhưng về được một tuần, ông lại sốt ruột đòi ra đi. Tôi hiểu ông nên không dám nói gì. Chỉ có các cháu nhỏ, chúng cứ nhao nhao, “Ông nội đừng đi! Ông nội đừng đi!” làm ông chảy nước mắt mỗi khi ra đi.


Tôi cũng một năm hai lần lấy cớ đi họp, sang thăm ông vài ba ngày. Chúng tôi chỉ gặp nhau ở nơi công cộng, ông không bao giờ cho tôi biết nơi ông ở, càng không cho tôi biết người đàn bà bí mật mà ông ở nhờ.


Cứ như thế được mười năm trời. Rồi một hôm ông về, ông ốm nặng đòi tôi đưa vào nhà thương. Mới vào hôm trước hôm sau thì ông qua đời. Những lần tôi vào với ông vào những giờ chót ông sắp ra đi, tôi thấy hai người đàn bà, một người lớn tuổi như mẹ tôi, ăn mặc sang trọng, ngồi nơi chiếc cửa sổ cách phòng bố tôi nằm chừng mươi thước. Trông họ nghiêm trang và có vẻ buồn rầu lắm. Tôi biết ngay đó là Thủy và mẹ chị, người đã nuôi dưỡng chăm sóc bố tôi hơn mười năm qua.


Những ngày xác bố tôi quàn ở chùa, tôi thấy suốt ngày bóng dáng hai người đàn bà ấy lảng vảng ở sân chùa, người mẹ cầm chiếc khăn tay lau mắt. Tôi lấy làm xót xa cho bà, vì bố tôi chết, mẹ tôi không buồn, không khóc mà bà thì đau đớn sụt sùi. Và bà lại không được khóc công khai! Thật là một sự bất công, nhưng làm sao được? Ðịnh mệnh đã an bài như thế! Ngày xưa bố tôi đã bỏ người con gái ấy để lấy mẹ tôi. Thế mà một đời, người ấy vẫn thương vẫn muốn làm sao cho bố tôi bớt khổ. Công lao ấy tôi ghi trong lòng mãi mãi.

Lòng yêu nước thực sự là gì?

 


* Xing Pei


* Khưu Bình dịch


 


Vào ngày 9 tháng 4, trong một vụ chạm trán giữa hai nhóm về vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng tại trường Ðại Học Duke, North Carolina, cô sinh viên du học người Trung Hoa tên Grace Wang đã cố gắng giảng hòa cho hai bên.


 



Nguồn: Google


Một bên ủng hộ phong trào “Free Tibet” và bên kia, đa số là các du học sinh Trung Hoa, chống đối sự can thiệp và chỉ trích của quốc tế về vụ thảm sát tại Tây Tạng. Hành động của cô Wang đã biến cô ta thành một mục tiêu cho các đồng hương của cô chửi bới lăng mạ.


Ðề cập về việc đã xảy ra cũng như những tấn công liên tục trên mạng Internet, cô Wang phát biểu qua một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào ngày 19 tháng 4: “Lòng yêu nước không phải là tình cảm dành cho một đảng phái hay một chính phủ. Lòng yêu nước thật sự là mong muốn đất nước được tiến bộ. Những người yêu nước thật sự là những người dám đưa ra một cuộc thảo luận trung thực dù vốn rất chướng tai người nghe.”


“Có rất nhiều vấn đề tại Trung Hoa,và cội rễ của tất cả những vấn đề này là hệ thống chính trị hiện thời. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc (ÐCSTQ) xúi giục chủ nghĩa dân tộc, tức là họ đang đóng quan tài cho chính họ.”


 


Lòng yêu nước thực sự là gì?


 


Cô Wang cho rằng nhóm du học sinh Trung Hoa tại trường Ðại Học Duke chống đối các hoạt động tranh đấu nhân quyền cho Tây Tạng không phải là một hành động yêu nước, nhưng là một hành động có hại cho Trung Hoa. Họ chỉ làm một điều vô đạo đức để thỏa mãn cho chính họ.


Và đâu mới là lòng yêu nước thực sự? Cô bày tỏ, “Những gì thật sự có thể làm cho đất nước tiến bộ không phải là những tiếng nói đồng ý, nhưng là những tiếng nói phê bình. Những gì thật sự có thể làm cho đất nước được hùng mạnh không phải là bịt miệng quần chúng nhưng cho phép mọi người được bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau.”


Cô nói: “Ngày hôm nay, trong một xã hội bình thường, có nhiều đảng phái đối lập nhau, nhiều tiếng nói trái ngược nhau; và giới truyền thông báo chí gánh vác chức năng điều chỉnh những vấn đề bất bình thường trong xã hội. Phê bình là một hình thức thông thường được dùng bởi giới truyền thông báo chí. Nhưng tại Trung Hoa, giới truyền thông báo chí trên căn bản chỉ là một công cụ cho ÐCSTQ để tấn công thành phần đối lập,và là một công cụ cho sự lừa dối. Không có nhiều tin tức hữu ích trên Ðài Truyền hình Trung ương để cho chúng tôi theo dõi, có rất ít những lời nói thật. Nói láo là một nhiệm vụ của đài truyền hình Trung ương.”


 


Phân biệt nước Trung Hoa và Ðảng Cộng Sản


 


Khi được hỏi đâu là khía cạnh lớn nhất của“văn hóa đảng“cộng sản đang áp đặt trên người dân, cô Wang nói rằng, “Khả năng không phân biệt được nước Trung Hoa và ÐCSTQ là một phần quan trọng.”


“Tất cả mọi điều do ÐCSTQ nói ra đều cột chặt 4 khái niệm này với nhau – đảng, tổ quốc, nhà nước và nhân dân. Cô nói, “cột chặt các khái niệm này với nhau là một trò chơi tâm lý. ÐCSTQ đã luôn luôn nhồi nhét trạng thái tâm lý này đầu óc quần chúng.Xúi giục chủ nghĩa dân tộc tức là “họ đang đóng quan tài cho họ“


Ðề cập về sự căm thù đối với đài CNN do ÐCSTQ xúi giục và các luận điệu chống Tây phương, cô Wang chia sẻ: “Việc này rất là dại dột. Nguồn gốc những bức bách của người Trung Hoa là từ ÐCSTQ. Ðảng không có khả năng giải quyết những khó khăn của chính họ, cho nên họ cố tránh né vấn đề bằng cách chuyển trọng tâm sang nơi khác.”


Cô nói, “Một mặt, ÐCSTQ xúc phạm đến xã hội Tây phương, mặt khác họ xúc phạm đến nhân dân Trung Hoa. Khi họ dùng quần chúng nhân dân như một công cụ để xúi giục khích động, thì họ đã khinh thường sức mạnh quần chúng. Tất cả các công cụ vững chắc là một con dao hai lưỡi, khi dùng để tấn công kẻ khác cũng đều có thể mang đến những kết quả ngược lại.”


Cô Wang cho biết, “Mặc dù một bộ phận trong quần chúng Trung Hoa có thể mang xu hướng chủ nghĩa dân tộc trong một thời gian nhất định nào đó, nhưng họ không hoàn toàn mù quáng. Sự phẫn nộ của họ có thể quay sang ÐCSTQ vào vài tháng sau đó, hoặc bất thình lình.”


“Một số người tham gia vào phong trào (chủ nghĩa dân tộc) như là một lối thoát để trút bớt sự giận dữ của họ. Tôi nghĩ rằng cái lối trút bỏ phẫn nộ này là bình thường. Nhưng một lúc nào sau đó, một sự kiện mới sẽ xuất hiện, và người ta sẽ thử xem loại đề tài nào họ có thể nói về nó, loại quyền lợi nào họ có thể tranh đấu để đạt được, người ta sẽ liên tục thúc đẩy sự giới hạn; sức mạnh quần chúng sẽ trở nên hợp nhất, rồi thay đổi lớn sẽ xảy ra. Ðà đi tới đang được hình thành.”


 


Hệ thống chính trị là gốc rễ của tất cả mọi vấn đề tại Trung Hoa


 


Cô Wang bày tỏ thêm, “Có rất nhiều vấn đề tại Trung Hoa, nguyên nhân là do hệ thống chính trị. Chính sách kiểm duyệt là một thí dụ. ÐCSTQ cho rằng kiểm duyệt các ý kiến sẽ làm cho chế độ vững chắc hơn. Thật là khiếp đảm khi ÐCSTQ chỉ chú tâm đến sự ổn định quyền lực của họ như là điều cực kỳ quan trọng; đây thật sự không phải là một cách chắc chắn nhất để duy trì quyền lực.”


ÐCSTQ đã dùng mức tăng trưởng kinh tế để che đậy nhiều vấn đề xã hội ở trong nước. Về điều này, cô Wang nói, “Nếu một người không có cái nhìn xa, họ có khả năng sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong tương lai sắp đến. Cái quyền lợi kinh tế nhỏ nhoi trong lúc này thật khó mà đầy đủ. Thật vậy, tình hình kinh tế hiện thời tại Trung Hoa không được tốt lắm, không ổn định. Chính trị và nhiều nhân tố khác, tất cả đều ảnh hưởng đến nền kinh tế.”


“Nhiều khó khăn kinh tế khác nhau đã xuất hiện trong lục địa Trung Hoa, chẳng hạn như giá cả nhu yếu phẩm đang tăng vọt, sự suy giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán, thị trường địa ốc sôi sục, thiếu hụt tài nguyên, và sự rút lui của nguồn vốn nước ngoài…”


Cô Wang nói, “Trong kinh tế học, kỳ vọng là một khái niệm rất quan trọng. Nếu bạn có một kỳ vọng lành mạnh, một kỳ vọng hướng về phía trước, thì đó là một con đường tốt để đi tới. Những kỳ vọng thường do nhà nước định đoạt. Nếu một hệ thống nhà nước không tốt và các quy tắc đang rơi rớt ở đằng sau, thì người ta sẽ thận trọng khi muốn đầu tư; vì vốn liếng tích lũy được phát triển qua hàng năm trời có thể sẽ bị xóa bỏ bằng một hành động cưỡng đoạt của nhà nước hay một thay đổi nhỏ trong chính sách. Tình trạng bất ổn như thế sẽ gây ra nhiều đồn đãi bất lợi trong dư luận, và sẽ có rất ít cơ hội để cho nền kinh tế được phát triển như tài sản vốn liếng thật sự của đất nước.”


Cô tiếp tục, “Ðã có những lừa dối và trì hoãn đằng sau trong chính sách kinh tế dưới chế độ của ÐCS TQ. Họ không đi theo với thời giá nhưng lại chậm chạp bám theo ở đằng sau nó, họ dựa vào cái nền tảng đã được xây dựng trong quá khứ. Ðể đi lên, họ cần sự tích lũy, và họ cần có một hệ thống chính trị dựa trên lý trí làm nền tảng. Ngược lại, họ sẽ sụp đổ một cách bất ngờ.”


“Bây giờ, tất cả những hiểm nguy tiềm ẩn đã làm cạn sạch toàn bộ nền tảng thịnh vượng mà trước đó, nó vẫn nhìn giống như một con lạc đà ốm yếu coi có vẻ khỏe mạnh hơn một con ngựa. Nhưng trên thực tế, khi các khó khăn trong nước trở nên lớn hơn, thì khả năng sụp đổ sẽ trở thành to hơn.”


 


Chế độ sẽ tự hủy diệt trong thế hệ của chúng ta


 


ÐCSTQ đang đưa chủ nghĩa dân tộc ra hải ngoại qua vấn đề Thế vận hội, với mưu mô muốn cho phương Tây thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng. Nhưng ngược lại,cô Wang cho rằng quyền lực của ÐCSTQ đang yếu dần: “Trong thời kỳ của cuộc cách mạng văn hóa, ÐCSTQ đã thăm dò tất cả mọi góc cạnh của xã hội để thử thách lòng trung thành của nhân dân. Trong cuộc thảm sát Thiên An Môn, ÐCSTQ rất lo sợ sức mạnh của quần chúng, khi họ tìm thấy bất cứ dấu hiệu bất an nào là họ sẽ dập tắt ngay. Nhưng bây giờ, ÐCSTQ chỉ có thể cố gắng ngăn chặn người dân sau khi họ hành động.”


“Bây giờ ÐCSTQ không thể tiên đoán được rằng người dân sẽ làm gì. Do đó, mỗi khi có gì đó xảy ra thì Ðảng sẽ thay đổi chính họ để thích ứng với nhân dân. Chế độ đã đánh mất khả năng ngăn chặn người dân khi họ muốn làm bất cứ điều gì. Hễ ai mà được lòng mọi người thì sẽ điều khiển được cả thế giới. Chế độ của ÐCSTQ sẽ không còn tồn tại lâu, họ sẽ tự hủy diệt bằng đường lối họ đang hành sử trong mọi việc.”


“Nhân dân không còn tin tưởng ở nhà nước và bây giờ nhà nước cũng chẳng tin tưởng gì ở người dân. Thậm chí ngay cả các viên chức nhà nước cũng không tin tưởng lẫn nhau. Mọi người ai cũng thấy mình đang gặp nguy hiểm.” “Từ khi có cuộc nổi dậy tại Tây Tạng, là có ngay một khuynh hướng gia tăng trong cộng đồng thế giới – mọi người bắt đầu lánh xa nhà nước Trung Quốc và cái lý thuyết quái đản họ áp đặt lên người dân của họ.”


 


Truyền thống Trung Hoa rất có giá trị


Làm thế nào mà cô Wang đã phát triển được lối suy nghĩ độc lập về các vấn đề hiện thời.Cô cho biết, “Tôi đã bị đánh lừa trong một thời gian rất lâu. Khi còn ở trong nước, tôi không thích theo dõi chương trình tin tức vì nó tức cười quá. Tôi thích đọc và tranh luận với cha mẹ tôi về vài vấn đề.Cộng thêm vào đó, khi tôi đọc các bài báo Tây phương bằng Anh ngữ, thật sự tôi đã bị giao động. Tôi rất thất vọng về nhiều vấn đề tại Trung Hoa, quá thất vọng cho nên tôi đã nghĩ là tôi nên tìm một lối thoát.”


Cô Wang nghĩ rằng tương lai của Trung Hoa phải được đặt nền tảng trên một nền văn hóa có truyền thống hàng ngàn năm, với một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Có nhiều thứ rất giá trị trong truyền thống Trung Hoa. Nếu chúng ta không thể chấp nhận nền văn hóa của chúng ta, thì chúng ta sẽ không tiến xa. Không có gì nẩy mầm mà không có rễ. “Thay vào đó, bây giờ người Tây phương hiểu nền văn hóa Trung Hoa rõ hơn [cả người Trung Hoa].” Cô Wang thích bộ sách Trung Dung (một trong bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa), chuyên đặt trọng tâm vào mặt đạo đức, và thay đổi lối suy nghĩ của người Trung Hoa. Cô muốn đưa những nguyên tắc này vào thực hành.


 


Hy vọng sẽ tạo thêm nhiều người suy nghĩ theo lý trí


 


Bây giờ trong khi đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng cô Wang nói rằng cô rất lên tinh thần, “Lúc này tôi cảm thấy như là tôi có thể tay trong tay mà làm lên lịch sử cùng với tất cả mọi người Trung Hoa. Ðiều thoải mái (mà tôi cảm thấy) là có thể tạo ra một tương lai hướng về phía trước cho Trung Hoa, có giá trị rất nhiều hơn là sống một cuộc sống tầm thường.”


“Mặc dù có nhiều người lăng mạ tôi, nhưng họ không chủ tâm trong điều họ nói. Ngược lại, có thêm và thêm nhiều người đã đến để chia xẻ những suy nghĩ của họ về các vấn đề sâu xa hơn với tôi. Gặp gỡ những người bạn này là phần thưởng tốt nhất cho tôi.”“ Nhiều người cũng nghĩ giống như tôi nghĩ mặc dù họ không ra mặt để nói như vậy. Có lẽ có nhiều người đã suy đi nghĩ lại, nhưng họ không nói gì nhiều. Một khi có ai đó bắt đầu bày tỏ tư tưởng, thì sự việc không dừng ở đó.”“ Nếu họ đã không gán ghép cho tôi là ‘phản quốc’, thì có lẽ tôi đã không bao giờ nói ra những gì tôi đã thật sự suy nghĩ. Bây giờ thì tôi đã trở thành người đầu tiên nói ra, hy vọng rằng vấn đề sẽ không dừng ở đây.”


“Nếu mọi người có thể chia sẻ những tư tưởng của họ và thành thực tập trung vào các vấn đề thực tế, thì mọi người sẽ có thể nhìn ra những sự việc cho thấy thật sự họ là gì.”


“Những gì đang xảy ra bây giờ không phải là về việc tôi làm gì hay tôi có thể làm gì; mà là về vấn đề làm sao cho đồng bào tôi phải suy nghĩ. Ðiều này sẽ khiến cho những người thật sự có tài năng, và chắc chắn có khả năng, có thể suy nghĩ kỹ càng để góp phần vào tương lai của nước Trung Hoa.”


(Nguồn: [email protected])

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 3 tháng 6, 2012)


 


Tòng Ðào, Avon, IN $50


ÔB. Bùi Di, Garden Grove, CA $100


Nga Tuyết Ðặng, Garden Grove, CA $50


Khiet M. Phạm, San Jose, CA $100


Son V. Nguyễn, Santa Barbara, CA $50


Nguyễn Hữu Ngô, Fort Wayne, IN $50


Trương Quốc Lân, San Jose, CA $50


Elaine H. Trần, Tustin, CA $50


Ba Ngô, Cotton, CA $200


Ðại Nguyên c/o Evelyn Phan, Centerville, VA $200


Evelyn Phan, Centerville, VA $100


Vũ M. Lê, Oklahoma City, OK $140 (gồm Vũ M. Lê $20; Hien Ngọc, $50; Vị Ẩn danh; $100)


Trịnh Ái Tasedan, Costa Mesa, CA $50


Canh Ðoàn c/o Lan T. Nguyễn, Westminster, CA $50


Kha V. Lê, Chandler, AZ $50


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Evy Thủy Lê, San Jose, CA $20


Lộc Võ, Conroe, TX $50


Minh Ðức Cao (con Bà Gái Nguyễn), Garden Grove, CA $30


Út V. Lê, Spokane Valley, WA $20


Tạ Anh Lê, Spokane Valley, WA $30


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Vị ẩn danh, $155


Lê Hữu Của, Westminster, CA $300


Vị ẩn danh, $26


Ðinh Thanh Vân, $100


Anh Nguyễn Bá Thành, Stanton, CA $1,000 ($708+292)


Nguyễn Thị Thủy, PA $40


Cựu TrU Huỳnh Thanh Trúc, Long Beach, CA $100


SK Furniture, Murrieta, CA $200


ÔB. Ðỗ Thị Kim Hân & Vũ Hùng Lân, Murrieta, CA $200


ÔB. Châu Vĩnh Phong, Fullerton, CA $30


Ninh Ðức Thuận, Seal Beach, CA $100


Vị ẩn danh, $20


Trần D. Tiên, Anaheim, CA $200


RVN Uniform & Decoration, Westminster, CA $201


Lệ, Houston, TX $10,000


ÔB. Lê Ðoàn Trang, Tustin, CA $100


ÔB. Lạc Vĩnh Tiến, Garden Grove, CA $130


Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Garden Grove, CA $100


Bà Nguyễn Thị Quen, Garden Grove, CA $100


Bà Lê Thị Bạch Phương, Garden Grove, CA $100


Bà QP Nguyễn Hòa, Lake Forest, CA $100


Trần Kathy, Garden Grove, CA $50


ÔB. Hoàng Ðức Liệu, Garden Grove, CA $20


Lâm Q. Bửu, Los Angels, CA $100


Phạm Lệ Liên, Cerritos, CA $60


Trần Michelle, $20


The Boiling Crab, Garden Grove, CA $5,000


Lâm Hữu Dự K27 SQTB, $100


Huỳnh Thị Út, $50


Nguyễn Tri, Garden Grove, CA $100


Lê Văn Lăng, Tigard, OR $100


Vị ẩn danh, $100


Nguyễn Phương Kim, Santa Ana, CA $350


Vị ẩn danh, $100


LC Smog Check, Rosemead, CA $200


Bà Nguyễn Thị Năm, Buena Park, CA $60


Hội Canton Southern United States, Los Angels, CA $200


Vị ẩn danh, $10


Vị ẩn danh, $60


Bùi Lộc, El Monte, CA $50


Trịnh Liên, San Diego, CA $160


Thuận HO 2, $100


Phú Mừng TÐ3BB, $100


Con em SQ, $100


Võ Ðại Thành, $40


Lê Minh Cảnh, Oceanside, CA $40


Ðoàn Tân, Hawthorne, CA $20


Chế & Phương, $120


ÔB. Ðặng Văn Chừ, St.Paul, MN $100


ÔB. Phạm Ngọc Hà, Westminster, CA $100


ÔB. Ðặng Phong Joseph, Temecula, CA $100


Quốc Mỹ, $50


Nguyễn Bắc, $70


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Văn Nua, Cần Thơ, NQ Sq: 423.87?. Cụt chân trái.


Nguyễn Thế Phong, Cần Thơ, B2 CLQ Sq:


Nguyễn Văn Nhứt, Cần Thơ, CLQ Sq:504.116. Cụt chân trái.


Ðồng Văn Sơn, Cần Thơ, HS ÐPQ Sq:427.073. Cụt chân phải.


Trần Văn Trữ, An Giang, HS1 CLQ Sq:502.933. Cụt chân trái.


Trương Văn Hứa, Sóc Trăng, B2 TQLC Sq:111.056. Cụt chân phải.


Trần Hữu Ðây, Ðồng Tháp, CLQ Sq:508.309. Cụt chân phải. Gãy chân trái..


Lâm Sum, Sóc Trăng, B2 CLQ Sq:517.427. Mù mắt phải. Gãy tay phải.


Lê Văn Thẹn, Cà Mau, NQ Sq:449.885. Bị thương ở phổi, bụng.


Huỳnh Văn Thôn, Ðồng Tháp, B2 ÐPQ Sq:579.924. Bị thương ở 2 chân.


Võ Văn Lô, Vĩnh Long, TS ÐPQ Sq:352.465. Cụt tay trái. Mù mắt trái.


Nguyễn Tấn Tài, Trà Vinh, NQ Sq:477.970. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Năng, Trà Vinh, NQ NQ 428.123. Cụt chân trái.


Ðỗ Văn Lực (Luật), Sóc Trăng, NQ Sq:892.526. Cụt tay trái.


Ðoàn Văn Hùng, Vĩnh Long, B2 TQLC Sq:115.488. Liệt chân trái. Bị thương ở sọ.


Phùng Văn Mao, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:386.681. Liệt bàn chân trái.


Nguyễn Văn Chi, An Giang, B1 ÐPQ Sq:224.723. Cụt tay trái. Liệt chân phải.


Trần Hoàng Kỳ, An Giang, PB. Cụt chân trái.


Bùi Văn Thấy, An Giang, B2 CLQ Sq:192.889. Mù mắt trái.


Lâm Hớn, Sóc Trăng, B2 CLQ Sq:513.687. Cụt chân phải.


Huỳnh Văn Phận, Trà Vinh, B1 CLQ Sq:107.890. Cụt các ngón chân trái.


Ðặng Văn Lộc, Ðồng Tháp, NQ Sq:419.522. Liệt chân phải.


Hà Lượm, Trà Vinh, B2 ÐPQ Sq:114.010. Cụt chân phải.


Tô Văn Rõ, Trà Vinh, B2 ÐPQ Sq:785.744. Cụt chân phải.


Huỳnh Văn Thạnh, Trà Vinh, B2 CLQ Sq:509.247. Cụt chân trái.


Trương Văn Ngôi, Ðồng Tháp, HS CLQ Sq:106.277. Liệt tay phải.


Nguyễn Châu Thuấn, Cần Thơ, B2 CLQ Sq:100.337. Gãy tay trái. Mất trí.


Nguyễn Quang Minh, Châu Ðốc, TS CLQ Sq:501.191. Liệt tay phải.


Dương Hen, Sóc Trăng, B2 ÐPQ Sq:114.514. Mù mắt trái. Bị thương ở phổi, bụng.


Nguyễn Văn Gạo, An Giang, LLÐB Sq:425.53? Liệt chân trái.


Tống Văn Lẹ, Ðồng Tháp, NQ Sq:419.300. Gãy tay phải. Bị thương ở đầu.


Phan Văn Thiên, Ðồng Tháp, B2 CLQ Sq:683.412. Liệt tay trái.


Nguyễn Văn Ðể, An Giang, TS CLQ Sq:101.391. Mờ 2 mắt.


Trần Văn Ga, Vĩnh Long, NQ Sq:423.293. Liệt tay phải.


Huỳnh Văn Hưng, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:423.883. Liệt tay phải.


Danh Phan, Kiên Giang, NQ Sq:881.257. Bị thương ở bụng. Liệt.


Hoàng Ðình Doan, Kiên Giang, B1 ÐPQ Sq:801.514. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Thiết, Kiên Giang, NQ Sq:459.379. Cụt chân trái.


Châu Hôn, An Giang, B2 CLQ Sq:513.292. Mù mắt trái. Mờ mắt phải.


Nguyễn Văn Tùng, Trà Vinh, BKQ. Cụt chân trái.


Bùi Văn Báu, Kiên Giang, B1 ÐPQ Sq:225.158. Phỏng nặng tay phải.


Lê Văn Quới, Trà Vinh, NQ Sq:427.167. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.


Huỳnh Văn Khoái, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:500.255. Gãy tay phải.


Nguyễn Văn Chính, Cần Thơ, TS CLQ Sq:100.069. Bị thương ở phổi.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Thị Tư, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Lê Văn Quí. Từ trần năm 1968.


Bùi Thị Soan, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố TrTá Lê Diệu Ngoan. Tù cải tạo mất 1981.


Trần Thị Tính, Quảng Nam, Quả phụ Cố HS1 CLQ Nguyễn Ðông. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Huề, Kiên Giang, Quả phụ Cố TS1 Trương Ngọc Tro. Mất năm 1970.


Phạm Thị Triệu, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS CLQ Hồ Ngọc Lũy. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Cẩm Vân, An Giang, Quả phụ Cố ÐU ÐPQ Trần Văn Xưa. Tử trận năm 1974.


Lý Kim Lang, Hậu Giang, Quả phụ Cố HS CLQ Nguyễn Văn Ðức. Tử trận năm 1969.


Võ Thị Anh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Inh. Từ trần năm 1974.


Hồ Thị Trang, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Trí. Từ trần năm 1971.


Lê Thị Ðược, Long An, Quả phụ Cố HS Võ Văn Cơ. Từ trần năm 1975.


Nguyễn Thị Thành, Tiền Giang, Quả phụ Cố HQ Nguyễn Văn Công. Từ trần năm 1973.


Nguyễn Thị Xiến, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Út. Từ trần năm 1969.


Ðặng Thị Tốt, An Giang, Quả phụ Cố TS Trần Văn Chơn. Từ trần năm 1973.


Mai Thị Sẻn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Tề. Từ trần năm 1965.


Lê Thị Mung, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Ngọc Tia. Từ trần năm 1968.


Phạm Thị Nhân, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS1 Võ Văn Lương. Từ trần năm 1972.


Lê Thị Giai, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Thời. Từ trần năm 1975.


Võ Thị Bé, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Trương Văn Rây. Từ trần năm 1970.


Lê Thị Sở, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Thới. Từ trần năm 1966.


Phan Thị Sen, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS1 Lê Văn Ngọc. Từ trần năm 1968.


Trần Thị Lư, Long An, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Thông. Từ trần năm 1975.


Phan Thị Thơm, Long An, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Tèo. Từ trần năm 1969.


Bùi Thị Ðông, Quảng Nam, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Châu. Từ trần năm 1967.


La Tam Muội, Saigon, Quả phụ Cố B1 Phạm Gia Phước. Từ trần năm 1974.


Châu Quang Phước, An Giang, Con ThTá Châu Nghệ. Từ trần năm 1990.


Mai Thị Chơi, Cà Mau, Quả phụ Cố NQ Trương Văn Diện. Từ trần năm 1970.


Ðỗ Thị Hồng, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Mười Hai. Từ trần năm 1968.


Lý Thị Lộc, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Triệu. Từ trần năm 1972.


Nguyễn Thị Mười, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Dừa. Từ trần năm 1966.


Phung Thị Côn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Võ. Từ trần năm 1970.


Huỳnh Thị Hương, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Liêng. Từ trần năm 1971.


Nguyễn Thị Kiếm, Long An, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Bé. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Sáu, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TrU Ðặng Văn Thành. Từ trần năm 1972.


Ðặng Thị A, Saigon, Quả phụ Cố TS Lê Văn Ðắng. Từ trần năm 1969.


Lê Thị Tám, Cần Thơ, Quả phụ Cố HS1 Mai Văn Gấm. Từ trần năm 1971.


Võ Thị Ðông, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Bé. Từ trần năm 1973.


Trần Thị Mai, An Giang, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Tam. Từ trần năm 1973.


Nguyễn Thị Hằng, Long An, Quả phụ Cố NQ Hồ Văn Lực. Từ trần năm 1974.


Nguyễn Thị Gioi, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố ThS Lê Kim Ðào. Từ trần năm 1975.


Nguyễn Thị Tuyết, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Ðào Thanh Hòa. Từ trần năm 1975.


Nguyễn Thị Hân, An Giang, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Sáng. Từ trần năm 1973.


Nguyễn Thị Thơ, An Giang, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Thanh Nhàn. Từ trần năm 1973.


Nguyễn Thị Ánh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TrU Ðỗ Văn Mậu. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Tám, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Ðặng Văn Nhiên. Từ trần năm 1971.

Cung Trầm Tưởng, một hành trình thơ 1948-2008


Góc Chiến Trường Xưa


 


 


KQ võ ý


 


Chúng tôi nhận được tập thơ do tác giả ký tặng như là một đồng đội và nhất là một bạn tù cùng chia sẻ những tủi nhục và cùng nung nấu một niềm tin với tác giả trong các trại tù Suối Máu, Hoàng Liên Sơn và Hà Tây.


Các Thi Tập Lời Viết Hai Tay, Bài Ca Níu Quan Tài, Những Dấu Chân Ngang Trên Một Triền Phiếm Ðịnh và Thi Bá, Con Tắc Kè Và Bà Góa Phụ, là những Tâm Sử Thi ghi lại những hình ảnh sống động đầy ắp tính man rợ, cùng những tiếng khóc thảm khốc của Việt Nam sau tháng 4, 1975. Hai tập sau cùng Mỗi Dặm Ðường Một Nghìn Vần Thơ và Sáng Ký Về Người Tình Ðầu mang tính sáng tạo triệt để về nội dung cũng như phong cách. Toàn tập là một công trình đồ sộ, công phu tỉ mỉ của thi nhân (mà cũng là nghệ nhân) miệt mài đẽo gọt từng con chữ, khắt khe từng gam màu, ve vuốt từng ngữ điệu, biến dòng thơ 60 năm thành một Cõi Thơ Cung Trầm Tưởng riêng biệt rạch ròi.


Vì lẽ đó chúng tôi liều mạng viết đôi điều cảm nhận thô thiển để giới thiệu đến độc giả đồng hương hải ngoại, cũng là nhân chứng của một giai đoạn lịch sử, về tuyển tập thơ giá trị của nhà thơ Cung Trầm Tưởng.


 


Có một đời ta trôi bấp bênh


 


Sau 30 tháng 4, 1975, tôi gặp nhà thơ Cung Trầm Tưởng (CTT) trong trại giam Suối Máu Biên Hòa, mới biết nhà thơ là trung tá trưởng phòng Chương và Kế Hoạch Bộ Tư Lệnh Không Quân, chứ trước đó thì chỉ biết ông là tác giả có tên trong Nhóm Sáng Tạo, đã xuất bản tập thơ đầu Tình Ca, do họa sĩ Ngy Cao Uyên vẽ bìa và Phạm Duy phổ nhạc bài Tiễn Em, Bên Ni Bên Nớ, Mùa Thu Paris…


Cùng hoạn nạn là đã thương cảm nhau rồi, huống hồ lại cùng màu cờ sắc áo. Chỉ mấy câu thơ chào sân tại trại Suối Máu của CTT đã đi vào tiềm thức của tôi một cách êm ái từ 1976 cho đến bây giờ: “Nắng nhói như kim khêu thương tích/ Thuyền mây từng mảng vỡ lênh đênh/ Trên trăm ngàn mảnh trời kia vỡ/ Có một đời ta trôi bấp bênh…”


Tết 1976, Tết đầu tiên bị tù trong đời, khi nghe chuông nhà thờ Tam Hiệp ngân nga lúc giao thừa, CTT ngấn lệ nghĩ đến thân phận cá chậu chim lồng và bài thơ Lệ Chuông ra đời và anh thân tặng chúng tôi, như thể cùng một cảnh phương trời hoạn nạn: “Nay muốn bay lên không có trời/ Trong lồng gẫy cánh nằm im hơi/ Chim vốn là tim, trời là máu/ Không máu tim nào chẳng héo rơi/” (Lệ Chuông, MHTT, trang 138)


Mấy tháng sau Tết 1976, chúng nó đóng hộp tất cả sĩ quan tại Suối Máu chuyển ra các trại giam Hoàng Liên Sơn. Chúng tôi tìm cách liên lạc với nhau mỗi ngày lao khổ, đứa leo núi đẵn gỗ, người lên đồi vỡ đất trồng sắn, kẻ chặt giang nứa rừng hoang. Năm 1979, khi mấy tỉnh phía Bắc bị giặc Tàu tàn phá, chúng đưa tù từ miền cao về miền trung du. Chúng tôi lại gặp nhau tại trại Hà Tây, CTT “biên chế” vào đội mộc, tôi vào đội rau xanh, cách nhau một cái ao nuôi cá. Hầu như mỗi ngày, lợi dụng xuống ao rửa sạch “phân xanh” khi tưới rau, tôi lẻn qua trại mộc để nhặt từng vỏ bào nung nấu của CTT, “bằng vai giạng đứng thế chân, bào cho lên nước đường vân của lòng”….


Tôi như con nghiện, phải tìm cách lội qua ao tù mỗi ngày để được chích vào tĩnh mạch những đường vân ma túy có tên gọi Kỳ Cùng:



“Có sông nhưng mà người không nước/Nước bán son rồi, bán lấy chi?- Một núi hư vô lầm chủ thuyết/ Bốn bên mây phủ kín màu chì” (Ðất, trang 209, CTT, MTHT)



“Nó cõng vua Lê và chúa Mác/ Về quê cha giết mẹ hiền lành/ Tang sô bạc trắng đầu con trẻ/ Cỏ ngút sân trường, chợ vắng tang” (Người, trang 210, CTT, MHTT)



“Có chồng mà tưởng như chồng mất/ Hương nhang đã cháy trong lòng/…Em đứng ôm con bồng mưa nắng/ Sắt son, dũng cảm đến Kỳ Cùng” (Và Em, trang 211, CTT, MHTT)


Ðường vân của lòng là một quy tụ những nung nấu trong lò cừ dưới thời của quỷ qua cái bảng hiệu mỹ miều Trại Cải Tạo treo đầu dê bán thịt chó. Ðường vân của lòng chính là những áng mây hiện thực từ đáy sâu tâm tưởng đã bùng ra và tỏa bay khắp trời thênh thang sau mười năm hai tay bị còng qua thi phẩm thứ hai của CTT là tập thơ Lời Viết Hai Tay: “…Bài học rút ra thật dứt khoát/ Nó tôi chẳng thể đội chung trời/ Nó còn tôi mất, đơn sơ vậy/ Nó mất tôi còn, chỉ thế thôi!…Vẫn cất hồn lên tìm ánh sáng/ Xa vùng cát lún, bãi lầy sâu/ Ðêm đêm thơ giống như cờ tưởng/ Bầy chữ tung tăng múa ở đầu…”


Do điều kiện dinh dưỡng vệ sinh trong tù, nhiều bệnh truyền nhiễm hoành hành, mà thông thường là kiết lỵ và lao phổi. Tôi đã nhờ vào số thuốc tây của CTT (do Hội Văn Bút Thụy Ðiển (?)gởi về trại Hà Tây biếu anh) để trị bịnh kiết lỵ. Nhưng liều thần dược linh nghiệm hơn thuốc kiết lỵ, chính là những vần thơ hào hùng có đủ đa sinh tố cần thiết để vực dậy những bi quan yếm thế trong tù. Nếu ngày xưa Phùng Quán đã nói (đại ý): Khi ngã quỵ, hãy vịn câu thơ mà đứng dậy, thì ngày nay, trong trại tù cộng cản, CTT vẫn an nhiên nói: “Nếu giữa cơn đau tôi ngã xuống/ Vết thương bầm tím máu hình hài/ Lòng tôi vẫn đứng không lui nhượng/ Gối chẳng quỳ hàng, miệng chẳng khai” (MHHT, trang 251)…”Lòng ta đứng vững như Vầu/ …/ Nắng mưa thì cũng trọn đời đứng ngay” (MHHT, trang 173)…”Tóc vấn phong ba em đứng mũi/ Một thuyền lèo lái cõi càn khôn/ …/ Em vẫn đoan trang từng lóng trúc/ Vút roi quất ngã kẻ thù người/”…(MHHT, trang 211).


Người tù nào cũng nhận thấy Thơ Tù CTT mang hơi thở và ước vọng như của chính mình, nên họ rất mong được chia sẻ và bảo bọc nhà thơ. Nhân một ngày lao động khổ sai, mọi tù nhân cố vượt qua con suối với gánh “hom sắn” trên vai, trừ CTT đang lóng cóng bên bờ suối. KQ Nguyễn Minh Công bèn cõng bạn qua con suối xiết, và bài thơ Con Công ra đời trong tình tù: “Cám ơn chim công/ Cõng ta qua sông/ Mấy mùa nước lũ/ Lận đận mưa ròng/ (…)/Mấy năm ở rừng/ Gặp toàn thú ác/ Lòng ta tan tác/ Những dòng lệ rưng/ (&) Công bay lên trời/ Vẫn nhìn nhớ đất/ Công chuyền cành quất/ Vẫn không quên trời” (MHTT, trang 192).


Trung Tá Nguyễn Minh Công, giám đốc Trường Mưu Sinh Thoát Hiểm/ TTHLKQ Nha Trang, ra tù năm 1988 và mất vào năm 1989 tại Tân Ðịnh. CTT có mặt trong ngày đưa tang và chị Công đã xin nguyên bài thơ Con Công chép tay để trên bàn thờ của người bạn đời yêu dấu của mình.


Vừa ra khỏi nhà tù nhỏ, CTT âm thầm viết Bài Ca Níu Quan Tài (BCNQT), một tâm sử thi thu âm lại tiếng khóc, chụp lại hình ảnh tận cùng bi thiết của xã hội Việt Nam sau 04/1975. BCNQT được viết tay vào một tập vở học trò, như một quả bom nghìn tấn được cất giấu tại từng 3 một chung cư ở ngay trung tâm Sài Gòn: “…Kinh bang sao chép Nga Tàu/ Bình quân là chặt cái đầu cao hơn…/ Một bầy táng tận lương tâm/ Ăn hồ, ăn giẻ, ăn vần ngày công/ Ăn tranh trẻ lọt lòng/ Ăn lường tiếng khóc khép vòng tử sinh…/ Ngón đòn lý lịch ly kỳ/ Cha là “ngụy”, phạm trường quy con rồi…/ Mẹ xưa khóc níu quan tài/ Nàng giờ ai vãn lại lời mẹ xưa…”


BCNQT được chào đời tại Mỹ quốc trong sự đùm bọc của đồng đội anh em. Cá nhân tôi được đọc qua BCNQT tại Sài Gòn và tôi nghĩ ngay đến việc làm sao giúp tập thơ chào đời tại Mỹ quốc. Vào thời điểm ấy, đang có chương trình HO và ODP cho phép thân nhân và cựu tù chính trị đủ điều kiện định cư Mỹ quốc. Sẽ là chuyện điên rồ nếu nhờ những đồng đội sắp xuất cảnh mang theo BCNQT. Chúng tôi nghĩ cách an toàn hơn là nhờ các “bộ nhớ” xuất sắc mà chúng tôi đã gặp trong tù sắp ra đi theo diện HO, chịu khó học thuộc lòng tập thơ. Cuối cùng, Thiếu Tá Lâm Tùng Nguyên, Trưởng Phòng Quân Báo Sư Ðoàn 4 KQ, nhận lời học thuộc lòng khúc “Ai Vãn” tròm trèm 1000 câu thơ trong vòng một tháng trước khi gia đình anh đi Mỹ theo diện ODP vào năm 1989. Bài Ca Níu Quan Tài được ghi chép lại và xuất bản tại Mỹ năm 2001. Thơ tù của CTT đã được đồng đội cưu mang trong tình nghĩa như vậy đó.


Sau BCNQT, chúng tôi không được dịp thưởng thức những vần thơ sáng tác tại Minnesota. Khoảng 2008, tôi từ Saint Louis, Missouri chuyển về miền Trung Cali, được biết CTT muốn ra một tuyển tập thơ 60 năm. Tôi giới thiệu CTT với nhà thơ Tâm Vô Lệ, giám đốc Thư Viện Toàn Cầu, và hai bên đã đồng thuận tiến hành những bước cần thiết cho việc in ấn. Mãi đến tháng 5 năm 2012, tôi nhận tập thơ ký tặng của tác giả, vừa bất ngờ vừa mừng vui.


Những cảm nhận dù thô thiển, cũng là cách đáp lại cái tình cố tri (chữ của CTT) mà tác giả đã dành cho tôi…


 


Chập chờn cánh bướm hiện dần ra


 


Trong tiểu mục nầy, chúng tôi muốn mượn hình ảnh chập chờn cánh bướm để diễn đạt những ghi nhận về “Tính Thơ CTT.”


A) Tính liên tục – Tập thơ là một hành trình liên tục và xuyên suốt 60 năm, ghi nhận những thăng trầm của đời người, dân tộc và lịch sử. Tính thủy chung đã tạo thành một dòng thơ cá biệt, có thể gọi là Cõi Thơ CTT: “Riêng bản thân người viết dựa vào kinh nghiệm sáu mươi năm làm thơ của mình, nhận thấy có một liên hệ nhân quả giữa những chữ thơ gieo đầu đời và mùa gặt thơ mai sau” (CTT, MHHT, trang 30).


Còn Giang Hữu Tuyên thì ghi nhận như sau: “Mỗi nhà thơ có một cơ duyên và “lộ trình” riêng để đến với độc giả, đến với người thưởng ngoạn thơ mình.


Cung Trầm Tưởng trước: diễm lệ, khuê các.


Cung Trầm Tưởng sau: hoành tráng, phẫn nộ.


Nhưng thủy chung như nhất, nằm tận sóng đáy tâm hồn tác giả là dòng “dưỡng chấp” trữ tình.” (Giữa Trước Và Sau, Giang Hữu Tuyên, MHHT, trang 504)


B) Tính sáng tạo – Tính sáng tạo hiển hiện trong mỗi bài thơ, nó cũng hiển hiện trong mỗi con chữ trong mỗi câu thơ ông viết ra. Ba Thi Tập 5, 6 và 7 chính là ba Thi Tập mang tính sáng tạo toàn diện. Trong lãnh vực thơ, nếu hiểu sáng tạo là sáng kiến để tạo một ngôn ngữ mới, thì Lục Bát CTT mà nhà thơ Viên Linh gọi là “Lục Kinh Bát Quái”, là một thí dụ điển hình: “Tôi về bước bước đăm chiêu/ Tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm/” (&).(Khoác Kín, MHTT, trang 73). Xin mời đọc lại Tiểu Mục I, nhận xét về tính sáng tạo trong Thi Tập 6 và Thi Tập 7:


Tính sáng tạo trong Thi Tập 6: “Chào lim lưng trời tựa/ Lẫy lừng rừng bạch dương/ Phi lao lớn phi thường/ Chào hào hùng trắc bá/ …/Chào ném lao phi yến/ Thế vận hội vàng anh/ Chào khướu, khách đua tranh/ Vành khuyên giòn kỷ lục/…/ Mưa nuôi đời phồn thực/ Làm thành thế giới xanh/ Người ngoan, đất cũng lành/ Vì Trời hằng muốn thế/ Trời Ðất chỉ biết cho/ Nên Ðất Trời bất tử”


Tính sáng tạo trong Thi Tập 7 :”Nó khóc hay hơn là hát hỏng/ Ðời phèn họng nó cũng đùn chua/ Rốn vừa xót xáy lìa lòng mẹ/ Hồn đã tanh tao bị bỏ bùa/ “Xung phong uống máu thù phanh xác!”/ Lời hát đeo như một bớt chàm/ Nó tắm trong nồi da xáo thịt/ Sinh làm nô Bắc, tử binh Nam”…


C) Tính sử thi – Ba Thi Tập Lời Viết Hai Tay, Bài Ca Níu Quan Tài và Thi Bá Con Tắc Kè Và Bà Góa Phụ là ba thi phẩm ghi lại cảnh sống của dân tộc trong một giai đoạn lịch sử sau 04/1975 cho tận ngày nay: “Người thơ xưa nói lên tâm thức bộ lạc. Người thơ tù “cải tạo” bây giờ, một nạn nhân kiêm chứng nhân, nói lên tâm thức cộng đồng của những người tù cải tạo” (Ainsi Parlait Le Poète, CTT, MHTT, trang 130): “Ngón đòn lý lịch ly kỳ/ Cha là “ngụy”, phạm trường quy con rồi/ …Nỗi đau da thịt không liền/ Phân ly, kỳ thị hai miền nát tan/ …/ Mẹ xưa khóc níu quan tài/ Nàng giờ lệ đổ nối dài trường giang/ “ (Bài Ca Níu Quan Tài, MHTT trang 347)


D) Tính trữ tình – Tính trữ tình trước 75 nằm rải rác trong Tình Ca: “Mùa thu nơi đâu/ Người em mắt nâu/ Tóc vàng sợi nhỏ/ Mong em chín đỏ trái sầu/ (&) Tàu em đi tuyết phủ/ Toa em lạ lẫm đầy/ Làm sao em yên thấm/ Cho ấm mộng đêm nay/ Và xuôi ngon trên trống trải đường dài/” (MHTT, trang 70,71)


Tính trữ tình vẫn hiển hiện sau 1975. Khi VietHome phỏng vấn về tính trữ tình trong thơ tù, CTT trả lời: “Có chứ, và khá nhiều đấy. Chất trữ tình nó ở trong máu mình rồi, có muốn cai nó cũng không được. (…)Xin dẫn một số câu thơ:”Nhớ em trông ngóng hằng đêm/ Màn lay tưởng tóc, gối mềm tưởng da/ (…)/Em về giữa lúc khuya sang/ Mênh mông đức hạnh, dịu dàng ưu tư/ Em đoan trang dáng hiền từ/ Tóc rừng thu liễu rũ bờ vai thương/ (&) “Tôi đi thu nghiệm thêm mầu phép/ Níu giữ mặt trời đứng ngọ lâu/ (…)/Tôi làm chiếc ghế lót trăng đêm/ Mời cô ngồi xuống nồng hơi lụa/ Ðể đá như da cũng biết mềm/ (…)”(Những Dấu Chân LIZ, MHTT, trang 457).


E) Tính phản kháng – Khi VietHome phong vấn về tinh phản kháng trong tù, nhà thơ CTT lại trả lời: “Cũng như thơ của nhiều người tù khác, thơ của tôi có những vần phản kháng và chống kháng mãnh liệt. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diễm gọi những vần thơ nầy của tôi là nộ thi. Tôi tự nghĩ rằng, nếu không làm những vần thơ phẫn uất như vậy, tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả. (&) Xin trich dẫn một số câu thơ điển hình cho dòng nộ thi của tôi: “Cái đau vì nắng rần rần/ Vì thâm thù mới mười lần gớm hơn/ Mồ hôi tuột cán cuốc trơn/ Nắm cho chặt nỗi căm hờn này nhe!/…/ Một nhát quắm sâu dang đứt phựt/ Nghe vùi hun hút một phiền âu/ Hai nhát tông bay rên xiết nứa/ Nghe chôn u uất bốn buồn rầu/…/ Một quắm. Hai tông. Ba phạt núi/ Bốn tông. Năm quắm. Sáu băng rừng/ Từ ấy rừng băng chân cứng đá/ Mai về đạp vỡ cửa lao lung/…/ Hãy chặt chặt sâu tông phắt phắt/ Hãy phang phang gắt quắm ào ào/ Mai về đạn nhảy ngay nòng súng/ Trực chỉ đầu thù nổ thật mau!” (MHTT, trang 558)


F) Tính nhục thể – Có thể nói Cõi Thơ CTT thể hiện nhiều bất ngờ mà một trong những bất ngờ này là Tính Nhục Thể: “Chúng ta chỉ có đời nầy thôi để hưởng thụ/ Ðể ăn bùi, uống lịm, làm tình/ Và làm ra sản phụ/ Bú mớm lớn tương lai/ Cất lợp một vòm đài cho linh hồn trú ngụ.” (Nhả Tụng Cho Một Thân Xác, trang 459)


Xin trích dẫn vài câu thơ mang gợi cảm nhục tính xuyên suốt dòng thơ 60 năm của CTT: “Ðến anh thân thể lụa là/ Dài đuôi con mắt, ngắn tà váy yêu/ Ðến anh lưng thắt chiết yêu/ Sểnh tâm phá giới con diều ái ân” (Râu Xanh, trang 82). “Thì ra anh mới biết, Sau xoắn xuýt thân nhau/ Con sâu tình tội lỗi/ Vào đùn mối hồn sầu” (Mãn Cuộc, trang 100). “Mời em cạn cốc nầy luôn/ Buông con hoẵng chạy vào hồn nửa đêm/ Sương dầm tuyết dãi rơi êm/ Trở thân con hoẵng chao mềm thịt da/…/ Lông con hoẵng ấy vàng tơ/ Xin quỳ hai gối vái thờ thần linh” (Vật Tổ, trang 425). “Con chim mào đỏ về hong nắng/ Phút ấy đời trai chỉ một lần/…/Rúc tiếng còi sương, đêm khuya rách/ Một hồn con gái rớm tình yêu/ Gối chăn nồng bén hương thân thể/ Biển dưới Trường Sơn khóc mỹ miều” (Những Dấu Chân Liz, trang 450). “Bốn mắt thắp mặt trời đêm rạng rỡ/ Bước nhịp nhàng một luân vũ lung linh/ Với trăm thương nghìn mến nến ân tình/ Tỏa sáng láng môi thơm men hợp cẩn” (Một Luân Vũ Lung Linh, trang 465).


Tính nhục thể trong thơ CTT mang tính ẩn dụ, thôi thúc người đọc vận dụng đến trí tưởng từ những câu thơ trau chuốt, bóng bẩy để rồi khi đã vỡ ý ra rồi thì lại cảm thấy sung sướng, hả dạ và thích thú.


 


Sống sao cho xứng lũy thừa thương đau


 


Thơ tù của CTT vừa là thuốc đa sinh tố vừa là cây gậy (để giúp người tù đứng thẳng), nên các bạn tù của ông hầu như ai cũng học thuộc lòng một vài câu cho đến một vài bài thích hợp để nuôi dưỡng cuộc sống tù. Mà cuộc sống trong tù của Quân Cán Chinh VNCH chính là Tình Nước và Tình Nhà. Tôi cũng vậy, những câu thơ hoặc bài thơ mang tính Trữ Tình và Phản Kháng (Nộ Thi) của CTT tôi đều học thuộc hay tìm cách lưu giữ. Bài thơ Những Dấu Chân Liz gồm 246 câu được tôi chép kín bằng chữ nhỏ vào hai trang của một tờ giấy học trò từ Trại Hà Tây và cất giấu cho đến ngày mang nó sang Saint Louis MO năm 1992. Các bài khác như Biểu Tượng, Kỳ Cùng, Vạn Vạn Lý… rất cần thiết cho ngũ tạng lục phủ của tôi, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu.


Như hai câu kết trong bài Biểu Tượng, trang 173: “Vầu đanh như thép sáng ngời, Nắng mưa thì cũng tron đời đứng ngay” là một nhắc nhở quý báu đối với người tù trong địa ngục của quỷ. Ðược biết, cây vầu cùng họ với cây nứa cây tre hay cây trúc, nhưng cao và to hơn cây tre rất nhiều. Cây vầu được nhà thơ chọn làm biểu tượng, để noi lên khí phách của người tù chính trị, vì vầu như trúc đều là tiết trực tâm hư (lóng thẳng ruột rỗng) là biểu tượng của người quân tử.


Quan niệm sống của thi sĩ ngày càng thiên về với thiên nhiên. Tư tưởng nầy kết thành Thi Tập 6 và bàng bạc trong Những Dấu Chân Ngang: “Lên lên ráp nối phi thuyền/ Ghép chung trí tuệ, nối liền cảm thông/ Hãy đi bốn biển tang bồng/ Kết cho bền mối tương đồng năm châu/ Nghe châu Mỹ, ngóng châu Âu/ Dưỡng nuôi nhân bản, đỡ đầu hành tinh/ Hãy đi đan nối tâm tình/ Dấn thân vào chuyến viễn chinh màu hồng/ Khẳng khiu một nhánh xương rồng/ Giữa sa mạc cát vẫn nồng nhựa say” (Chuyến Chót, trang 394).


Vừa qua ngưỡng cửa bát tuần mà cụ ông CTT vẫn cứ bước chân ngang trên một triền phiếm định như thuở nào, nghĩa là vẫn yêu đời yêu người chưa nguôi với một luyến ái quan không tuổi (chữ của CTT): “Dưới nếp trán nhăn nheo/ Một luồng niềm đằm thắm/ Lưu niên hồn mẫn cảm/…/Sống bắc qua tha nhân/ Một chiếc cầu lân trợ/ Xích ghế lại kề gần/ Bằng nụ cười niềm nở/ …/ Mỗi lần nói thương nhau/ Là cách tân ngôn ngữ/…/ Anh trẻ ra trăm tuổi/ Khi em nói yêu anh/ Yêu em anh nói với/ Tiếng nói của lòng mình/ Một trinh nguyên ngôn ngữ/ Của bảy sắc cầu vồng”…(Cho Một Hồn Không Tuổi, CTT, thư riêng).


Quan niệm sống như vậy, là ông đã thực sự thủy chung với từng con chữ và với cả cõi thơ của riêng ông. Trong bài Ðiểm Tâm Xuân Hoàng Liên Sơn sáng tác năm 1978 với 4 câu kết như sau:


 


Mai sau thịt thắm da liền,


Cái yêu khác trước, cái nhìn khác xưa,


Cái tin vô cớ xin chừa,


Sống sao cho xứng lũy thừa thương đau.


 


Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ 1948-2008 ra đời, là để thể hiện cách sống sao cho xứng với lũy thừa thương đau mà cả dân tộc của ông đã và đang hứng chịu.


Bắc Ðẩu võ ý


Corona, tháng 6, 2012


 


(*) Tựa của các tiểu mục là thơ của CTT.

Ðồ Án Tổ Chức Ðại Nhạc Hội Ngoài Trời


Góc Chiến Trường Xưa:


 


Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH:


 


Cảm Ơn Anh


Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 6


 


Tham chiếu: Quyết định tổ chức “Ðại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ 6” tại Nam California của Ðài SBTN, TT Asia, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/VNCH.


 


I. Mục đích: Ðại nhạc hội nhằm mục đích:


 


-Vinh Danh Người Chiến Sĩ/QLVNCH


-Gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ/VNCH.


 


II. Thành phần tham dự:


 


A) Ban Tổ Chức:


1. Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH


2. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (CCS) VNCH Nam California:


– Hội Không Quân Miền Trung California


– Hội Hải Quân Hàng Hải Nam California


– Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California


– Hội Biệt Ðông Quân Nam California


– Gia Ðình Mũ Ðỏ Nam California


– Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Nam California


– Hội Nha Kỹ Thuật QLVNCH


– Hội Pháo Binh Nam California


– Hội Thiếu Sinh Quân Nam California


– Hội Quân Cảnh Nam California


– Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California


– Hội Nữ Quân Nhân Nam California


– Hội Quân Cán Chính Hải Ninh


3. Hội Cựu SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Ðức


4. Trung Tâm ASIA


5. Ðài truyền hình STBN, đài truyền hình SET


6. Tổng Hội Sinh Viên Nam California (THSV)


 


B) Thành phần yểm trợ:


1. Các cơ quan truyền thông báo chí


2. Các văn nghệ sĩ và ký giả Việt Nam hải ngoại.


3. Hội Ái Hữu Truyền Tin QLVNCH.


4. Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California


5. Hội Ái Hữu SÐ18BB


6. Hội Ái Hữu LLÐB/QLVNCH


7. Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang


8. Hội Hướng Ðạo Trưởng Niên Làng Quảng Tế


9. Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể


10. Ðại Ðạo Thanh Niên Hội Cao Ðài


11. Ðoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo


12. Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu


13. Bác Sĩ Bùi Thế Chung & BS Vũ Thanh Vân


14. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ


15. Các hội đồng hương


 


III. Ngày giờ và địa điểm:


 


1. Ngày Chủ Nhật, 12 tháng 8 năm 2012


2. Từ 12:00 PM tới 6:00 PM


3. Ðịa điểm: Sân vận động Trường Trung Học Bolsa Grande Garden Grove, 9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844 (Xem không ảnh ở Phụ Bản F).


 


IV. Thành phần ban tổ chức:


 


A) Ban Tổ Chức:


1. Trưởng Ban Tổ Chức:


2. Phó Trưởng Ban Tổ Chức đặc trách Tổng Quát:


3. Phó Trưởng Ban Tổ Chức đặc trách Ngoại Vụ:


4. Phó Trưởng Ban Tổ Chức đặc trách Hành Chánh: Mr. Nguyễn Quang Ngọc


5. Truyền Thông & Báo Chí: Mr. Huy Phương


6. Ðiều hợp chương trình:


7. MC Chương Trình Nghi Lễ:


8. MC Chương Trình Văn Nghệ:


9. Chánh Thư Ký: Mr. Võ Trung Tin


10. Phó Thư Ký: Mr. Phan Ngọc Lượng


 


B) Khối Hành Chánh (Xem Phụ Bản A)


11. Văn Phòng Thường Trực: Bà Hạnh Nhơn,


12. Ban Nghi lễ & Giao Tế:


13. Toán Quốc Kỳ Việt Mỹ: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.


14. Ban Tiếp Tân: Tổng Hội Sinh Viên, Hội HO , Võ Bị, Liên Hội CCS


15. Ban Tài Chánh: Nguyễn Hàm, Phạm Ðức Cường, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, anh Nguyễn Văn Triệu, chị Ðặng Tú Quỳnh


16. Thủ Quỹ: Chị Nghiêm Thị Thanh Hà


 


C) Khối Truyền Thông:


17. Ban truyền hình, truyền thanh, báo chí: Huy Phương, Nam Lộc, Nguyễn Tự Cường, LH/CCS


18. Ban ấn loát: Văn phòng thường trực.


 


D) Khối Yểm Trợ: Gồm các thành viên tình nguyện đã được chỉ định


 


V. Chương trình các ngày tổ chức đại nhạc hội: (Phụ Bản E)


 


Ngày Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012: Có mặt tại sân vận động trường Bolsa Grande, đem equipment… vào * để xác định vị trí lều và vật liệu:


Ngày Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012: (Sắp đặt sẵn sàng hiện trường)


* Tất cả các hội trưởng và thiện nguyện viên có mặt đầy đủ lúc 10:00AM để trang trí khán đài, sắp ghế, dựng cột cờ… từ 12PM đến 7PM.


– 10:00AM-4:00PM – Cần 1 Custodian: Open gate đưa chair, stage, 30 restroom, sound equipments…vào sân trường. (*** Khóa nước, vị trí máy quay phim)


– Stadium fr 10:00 to 18:00


– 21.00 giờ-5.00 giờ cần (1) Security guard.


– 20.00 giờ-5.00 giờ light on


Ngày Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012


2 Custodian fr 08:00 to 16:00; 2 Custodian fr13:00-2100


Stadium fr 07:00 to 23:00


Light on fr 19:00 to 23:00


(Tất cả các hội trưởng và thiện nguyện viên có mặt đầy đủ lúc 8.00AM để nhận công tác như đã phân phối. Các HÐ thành viên trong toán Hiệu Kỳ và QQK đem theo Hiệu Kỳ, Ðại Kỳ, găng tay, giây biểu chương, mặc quân phục tề chỉnh. TSQ sẽ cung cấp 4 hội viên để thượng kỳ)


– 8.00 giờ: Tổng kiểm soát hiện trường, bổ túc thiếu sót.


– 10:00 giờ: Mở cửa phòng bán vé ngoài cổng, chào đón quan khách, tiếp tân.


– 12:00 giờ khai mạc.


Nghi thức khai mạc.


– 12.20 giờ Phát biểu của trưởng ban Tổ Chức.


– Phát biểu của LH CCS.


– Phát biểu của THSV


– 12.45 giờ Chương trình văn nghệ.


– 19:00 giờ Chấm dứt chương trình. (Clean up đến 12AM)


 


* Ghi chú:


– 08:00 giờ – 16.00 giờ Cần (2) Custodians


– 11.00 giờ – 23.00 giờ Cần (2) Custodians


-19.00 giờ – 23.00 giờ stadium light


– 07.00 giờ – 23.00 giờ stadium use.


– 10.00 giờ – 21.00 giờ (8) Security guards


Note:


– Gate: Open Overnight (31/7/2010)


– Parking = Open on Bushard (1/8/2010)


– Stadium: provide trask cans.


Ngày Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012:


– Remove everything, clean up.


*** Xin quý hội đoàn sắp xếp các thiện nguyện viên có mặt 9.00AM để trả ghế và dọn dẹp sạch sẽ.


** Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh **


 


VI. Ðiện thoại liên lạc:


 


Bà Hạnh Nhơn,: 714-590-8534, 714-721-5312 (C), hạ[email protected]


Mr. Phan Tấn Ngưu: 839-9189 (H), 714-230-9602 (C), [email protected]


Mr Nguyễn Văn Ức: 714-721-0758, 714-669-0688, [email protected]


Mr Nguyễn Quang Ngọc: 714-505-9275, [email protected]


Mr Phan Ngọc Lượng: 949-250-2824, 714-328-7229 (C)


Nguyễn Ngọc Cang: 714-270-4515, [email protected]


Nguyễn Chuyên: 714-767-1647, [email protected]

4 cách tiết kiệm khi làm vườn cảnh

 


HOA KỲ – Không có nơi nào để bỏ công sức tốt hơn là ngoài trời. Một nhà thầu thiết kế vườn cảnh đắt giá sẽ đòi ít nhất $5,000 để tân trang một sân trước thuộc loại nhỏ ở vùng ngoại ô.



Tuy nhiên, nếu bạn có thể sử dụng một cái xẻng, ống dẫn nước tưới, và xe cút kít, bạn đủ sức để thay thế đám cây xanh um tùm hoặc tầm thường bằng những cây mới, gia tăng sự hấp dẫn khi nhìn từ ngoài đường và có thể cả trị giá của căn nhà.


Phần khó khăn là thiết kế cho đúng; điều đó không phải chỉ đơn giản là trồng một vài cây mới trên khu đất. Sau đây là cách để cải thiện vườn cảnh bằng sức lực của chính bạn.


 


1. Mở rộng những thảm cây


Một hàng cây đơn độc dọc theo nền nhà và lằn ranh bất động sản tối đa chỉ làm cho căn nhà trông giống như những căn nhà khác. Hãy mở rộng thảm cây từ bốn đến sáu feet để có chỗ trồng thêm những cây cỏ đặc biệt – và để làm cho những cây này thực sự nổi bật, hãy sử dụng vỏ cây vụn cùng màu với đất, theo nhà thiết kế phong cảnh Kate Field ở Newport, Rhode Island.


Ðiều đó có nghĩa sử dụng loại vỏ cây mịn, màu tối, giống như phân ủ, tốn kém thêm khoảng 25% so với những mảnh gỗ căn bản, hoặc khoảng $120 đến $150 (được giao tận nhà), và sẽ chỉ tồn tại một năm.


 


2. Chú trọng vào cây nhiều lá


Thay thế những cây cao quá khổ hoặc buồn tẻ bằng những bụi cây mới và cây lâu năm, được xếp thành hai hoặc ba hàng, với những cây nhỏ được trồng ở trước mặt những cây lớn (kiểm tra cỡ khi cây trưởng thành được ghi trên nhãn). “Ðừng lăm lăm chọn những loại hoa đẹp nhất,” theo lời nhà thiết kế vườn tược Darcy Daniels ở Portland, Oregon. “Lý do là hoa có đời sống ngắn ngủi, chính những cây nhiều lá là thứ bạn lúc nào cũng nhìn thấy.”


Hãy tìm những cây có lá màu đỏ, tía, hoặc nhiều màu, cũng như nhiều kết cấu khác nhau, từ những lá kim màu xanh nhạt tới những lá kép lớn xanh đậm. Cũng nên thay đổi hình dạng, chẳng hạn, một cây vân sam (spruce) hình nón gần một cây tú cầu (hydrangea) mập lùn. Bạn sẽ tốn từ $20 đến $100 mỗi cây, tùy loại hoặc cỡ.


 


3. Làm cho kiến trúc nổi bật


Tạo một chủ điểm bằng cách sử dụng một cây lùn (dwarf) hoặc một bụi cây lớn. Ðừng giản dị ném nó vào giữa khu vườn của bạn. Thay vào đó, hãy đặt nó cạnh một thành phần cấu trúc của căn nhà, chẳng hạn một góc của căn nhà, nhà để xe, hoặc lô đất.


Những cây phong Nhật Bản (Japanese maple) giá từ $100 đến $400 và mía kếp (crepe myrtle) giá từ $30 đến $50 là hai lựa chọn tốt trông hấp dẫn quanh năm, theo ông Gary Blondell, chủ nhân vườn ươm cây ở Severna Park, Maryland.


 


4. Cắt tỉa có kỹ thuật


Khi đến lúc cần săn sóc vườn cây của bạn, hãy từ bỏ những đồ xén cây bằng điện, dụng cụ để xén những bụi cây thành những hình thể hoàn hảo.


“Cái nhìn đó đã xưa rồi,” theo bà Kate Field. Trừ phi bạn tỉa một hàng rào cây, luôn luôn cắt từng cành dài ngắn hơi thay đổi bằng cách sử dụng một dụng cụ cầm tay, chẳng hạn như một kéo tỉa cây cổ điển của Felco ($52 tại amazon.com). Bạn sẽ có một cái nhìn tự nhiên, vui mắt hơn. (nn)

Kiểm điểm lý do không bán được nhà

 


HOA KỲ – Bây giờ là Tháng Sáu, và căn nhà của bạn vẫn nằm trên thị trường dù đã niêm yết bán từ mấy tháng rồi.



Có thể một hoặc hai vụ thương lượng với khách mua đã thất bại. Có thể đã có những vụ dọ dẫm của những người có ý mua nhà, nhưng sau đó họ không muốn tiến tới. Hoặc có thể căn nhà giản dị không trưng ra những thứ mà người xem nhà mong đợi khi bạn ấn định giá cả mà lúc đầu bạn nghĩ là hấp dẫn.


Ðã đến lúc thực hiện một cuộc kiểm tra thực tế về tình trạng căn nhà của bạn và nó được quảng cáo trên thị trường như thế nào, và rồi thực hiện những thay đổi cần thiết để làm cho bất động sản bán được, theo lời các chuyên viên mà công việc của họ là giúp bán nhà.


Ðặt một con mắt phê phán vào căn nhà. Các chương trình truyền hình, những chuyên viên dàn cảnh nhà và các nhân viên liệt kê đều đưa ra những lời khuyên phần lớn giống nhau, như màu sắc trung tính, chung quanh nhà sạch sẽ và phòng ốc gọn gàng giúp bán được nhà. Bạn có làm theo lời khuyên đó một vài tháng trước đây hay không? Và nếu bạn có làm, căn nhà trông vẫn tốt như trong các bức hình niêm yết hay hiện giờ trông nó cũ kỹ hơn, một vài tháng sau đó?


Bây giờ hầu như là mùa hè, hãy chùi rửa các cửa sổ. Dẹp bỏ những bức màn nặng nề trông bụi bậm và làm vướng mắt. Nếu những bức màn đó đang che giấu một cái xấu, hãy thay chúng bằng thứ gì sáng sủa hơn.


Hãy sử dụng mọi giác quan của bạn, hoặc tốt hơn hết, giác quan của một người không sống trong nhà và là người sẽ hoàn toàn trung thực.


Nhờ một người bạn, một người bạn thực sự, và để cho họ đi khắp nhà rồi hỏi: “Bạn có ngửi thấy mùi gì hay không?” Bạn đã quen với những mùi trong nhà bạn, và theo ông Bob Floss, chủ tịch của Hiệp Hội Ðịa Ốc Chicago, điều làm một người mua mất hứng nhanh nhất là mùi tầng hầm ẩm ướt, một con vật nuôi trong nhà hoặc khói thuốc.


Mùi có thể phát xuất từ chiếc máy bơm nước thải hoặc các ống máng: Hãy nạo vét chúng cho sạch. Nếu có một mùi nào đó ở dưới chân, hãy lật thảm lên và chà sàn. Kiểm tra cả túi máy hút bụi, bởi vì nếu nó được chứa trong tủ quần áo, mở cánh cửa đó cũng có thể gây khó chịu.


“Ðây chỉ là những điều giản dị nhỏ nhặt, vụn vặt làm cho người ta mất hứng,” ông Floss nói.


Kế tiếp, hãy nhìn vào sự hài hòa của căn nhà. Nếu căn nhà đã được thu dọn, vấn đề có thể là việc xếp đặt đồ đạc trong nhà và các vật dụng. Hãy sắp xếp mọi thứ để thu hút sự chú ý đến các đặc điểm kiến trúc của căn nhà hoặc đừng gây chú ý tới những cái xấu.


“Khi bạn bước vào cửa trước, mắt bạn chú ý vào đâu và bạn di chuyển qua nhà như thế nào?” theo lời bà Linda Minogue thuộc Dịch Vụ Dàn Cảnh Ðổi Mới Phòng tại Naperville, một khu ngoại ô ở Chicago. “Khi một người mua bước vào nhà, mắt họ phải bị thu hút để đi hết căn nhà và muốn xem thêm.”


Những chuyên viên dàn cảnh nhà thường được mời tới trước khi một căn nhà được liệt kê để bán, nhưng họ cũng có thể giúp một bất động sản hiện nằm trên thị trường nhưng không thu hút nhiều chú ý. Vài công ty dàn cảnh nhà cung cấp các mức dịch vụ khác nhau, từ một lời cố vấn đơn giản trong đó chủ nhà ghi lại những lời khuyên cho tới những lời cố vấn trên giấy tờ khi người dàn cảnh giao một báo cáo 50 trang.


Khi những thay đổi đáng kể được thực hiện, hãy yêu cầu các nhân viên liệt kê chụp các hình ảnh mới căn nhà của bạn, bởi vì phần lớn người mua bắt đầu cuộc tìm kiếm của họ trên Internet.


Nếu không có gì khác đem lại hiệu quả và bạn phải dọn nhà, có thể đã đến lúc bạn phải cố nuốt, hãy nhìn vào những vụ mua bán tương tự trong khu phố của bạn và hạ giá. Có những dấu hiệu ổn định trong vài khu vực lân cận, nhưng người mua vẫn chiếm ưu thế trong thị trường hiện nay.


“Chung cuộc, chỉ còn là vấn đề giá cả,” theo ông Kevin Tatum, một nhà môi giới bất động sản. “Chúng ta có thể đang ở dưới đáy, nhưng chúng ta sẽ không nhìn thấy một sự phục hồi. Ðó sẽ không phải là một cuộc phục hồi hình chữ V. Nó sẽ là một đường thẳng. Ðó là những gì mà chúng tôi muốn người bán phải ghi nhớ.” (nn)

Về giải thưởng Global Management Award

 


Chìa khóa để Quản Trị Toàn Cầu: Viễn Kiến, Chiến Lược, Hiệu Năng


 


Tổ chức kinh doanh hay quản trị toàn cầu là con đường làm ăn. Ðể làm kinh doanh toàn cầu, cần phải tìm hiểu đủ mọi khía cạnh của thị trường toàn cầu, như nhu cầu của khách hàng, thuế khóa, và giảm chi phí sản xuất. Tăng trưởng của công ty tùy thuộc vào cách họ phản ứng trước áp lực của thị trường thế giới, làm kinh doanh toàn cầu là yếu tố chủ yếu để bành trướng.



Giải Korean Globalization Awards năm 2012 được trao cho các công ty đạt được thành tựu quốc tế.


Chẳng hạn, Woori Financial Group vừa thành lập một mạng lưới toàn cầu ở khu vực tài chánh. Cha Medical Group vừa hoàn tất cuộc nghiên cứu tế bào gốc nổi tiếng trên thế giới. HJC dẫn đầu toàn cầu về nón bảo hiểm.


Các công ty đều có cùng những điểm chung. Ðầu tiên, họ có được mặt nền vững chắc như là cơ cấu cho các mục tiêu chung. Sự chia sẻ mục đích, viễn kiến, và giá trị cốt lõi là ví dụ điển hình của một mặt nền.


Thứ hai, những chiến lược bền vững, lâu dài trong thị trường toàn cầu đều chiếm ưu thế. Ðể hành xử thành công các chiến lược, họ phải phát triển những phương thức riêng, với sự thấu triệt nhu cầu của khách hàng hầu giúp các công ty tách biệt chính họ với sự cạnh tranh.



Cuối cùng, tiến trình quản trị của họ rất có kết quả. Tính chất chung của các công ty là nhanh lẹ và chú trọng đến chi tiết. Họ phản ứng nhanh chóng trước tình hình thị trường và quan tâm đến từng tiểu tiết. Toàn thể tiến trình quản trị, gồm sản xuất, khảo cứu, phát triển, và bán, đánh dấu rõ rệt sự hiệu năng.


Các công ty được trao giải tìm kiếm sự quản trị bền vững về mặt kinh tế, xã hội, và tác động môi trường vào xã hội.


Hệ thống và sự hợp tác giữa các công ty toàn cầu với các công ty địa phương, khiến họ đạt được vị trí thuận lợi trên thị trường.


Ðể đạt đến thành công trên toàn cầu, các công ty cần đạt được sự toàn hảo trên thị trường nội địa trước.


Nói một cách khác, cạnh tranh trên thị trường nội địa là nền tảng của cạnh tranh quốc tế.




Các công ty Nam Hàn thành công trên toàn cầu

 


 


“Quản trị toàn cầu” là ngôn ngữ dành cho các công ty Nam Hàn, vào lúc họ áp dụng chiến lược tăng trưởng mới. Một thập niên đầu của thiên niên kỷ này, khối kinh tế toàn cầu đã lớn mạnh hơn.



Nhờ cuộc cách mạng của các thiết bị di động theo chân với việc con người say mê Internet, chúng ta nay đang sống trong một kỷ nguyên, khi mà smartphone chỉ là một dụng cụ cầm tay bé nhỏ, giúp chúng ta biết được những gì đang xảy ra ở bên kia trái đất. Ðiều này tạo nên một môi trường hữu ích cho các xí nghiệp, hầu có thể mở rộng không gian hoạt động của họ đến mức vô giới hạn.


Một thay đổi như thế đối với hệ sinh thái kinh tế, đã khiến các công ty Nam Hàn chấp nhận đối mặt những thách thức trong việc quản lý toàn cầu như là vận số của họ. Và họ xâm nhập vào thị trường quốc tế không chỉ vì thị trường nội địa đã quá tràn đầy hay vì làm vậy sẽ giúp họ tiết kiệm được chi phí.


Kinh doanh trên toàn thế giới của các công ty Nam Hàn đã được thực hiện từ lâu; đồ cắt móng tay do Nam Hàn chế tạo chiếm hơn phân nửa thị phần trên thế giới, đồng thời đồ gia dụng, điện thoại di động và xe hơi nay đã trở nên quá quen thuộc với khách hàng trên khắp thế giới. Thành công như vậy có thể được cho là nhờ tính xông xáo mạnh mẽ vào thị trường quốc tế của các công ty.


Vậy thì quản lý toàn cầu có nghĩa là gì? Ðó là cách thức quản trị theo đó, sản phẩm, dịch vụ, nguồn nhân lực và vốn tư bản có thể luân lưu thoải mái trong một nền mậu dịch tự do.


Bán hàng ra hải ngoại chưa phải là phần cuối của quản lý toàn cầu. Các công ty phải chuẩn bị sản phẩm cũng như dịch vụ thích hợp với thị trường quốc tế, phải đánh gục sự cạnh tranh bằng chiến lược quản trị, vốn từng áp dụng với thị trường địa phương sẵn có. Ðể thành công, họ cũng cần có một tầm nhìn bao quát hơn, một ý chí sẵn sàng chấp nhận thử thách, và sự linh động của công ty để có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi mới.



Thị trường Hoa Kỳ chiếm lấy một chỗ đứng quan trọng trong kế hoạch toàn cầu của các công ty Nam Hàn. Cùng với Trung Quốc, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, đồng thời là một đấu trường chính cho các công ty toàn cầu. Nhiều công ty vẫn tin rằng nếu không giành được sự thành công ở Hoa Kỳ thì họ khó lòng thành công được ở nơi khác, và đó sẽ là sự tin tưởng chính giúp thúc đẩy họ.


Các công ty Nam Hàn từng hiện diện ở thị trường Hoa Kỳ một thời gian lâu dài, cả số công ty lẫn hạng mục sản phẩm đều gia tăng trong những năm gần đây. Xe của hãng Hyundai Motor có mặt trên khắp nước Mỹ, điện thoại di động và TV của Nam Hàn đóng vai trò chủ chốt trong các lãnh vực tương ứng. Thực phẩm và giải trí vừa mới vươn lên như những lãnh vực đầu tư mới. Kỹ nghệ năng lượng, gồm khu vực năng lượng mặt trời và phát triển dầu mỏ cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ.


Với thỏa ước tự do mậu dịch giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ mới bắt đầu có hiệu lực trong năm nay, việc trao đổi song phương giữa các đồng minh dự trù thực hiện bước kế tiếp. Các điều kiện đã chín mùi để các công ty thử nghiệm với thị trường Hoa Kỳ trước khi thiết lập vị thế trên toàn cầu. Với khoảng 2 triệu di dân Nam Hàn ở Hoa Kỳ, các công ty có được sự hỗ trợ đáng kể cho nỗ lực của mình.


Trong bối cảnh này, nhật báo The Korea Daily đứng ra tổ chức buổi lễ khai trương giải thưởng Korean Globalization Awards. Giải này được đặt ra nhằm đánh giá và công nhận sự thành công của các công ty từng đạt được sự toàn cầu hóa thực sự với sản phẩm và dịch vụ, vốn đã vượt qua được mọi ranh giới và dị biệt văn hóa.

Global Triple-T LLC

Không nên dùng “cỗ xe tăng Ðức’?

Về “Euro 2012 sôi động tại báo Người Việt,” báo Người Việt ngày 8 tháng 6, 2012


Euro 2011: Tôi nghe các cổ động viên và báo chí nói về đội tuyển Ðức họ thường dùng danh từ “cỗ xe tăng Ðức”. Theo tôi hiểu thì thế giới bóng đá không ai dùng biệt hiệu đó, ngoại trừ người Việt Nam. Theo tôi nghĩ biệt hiệu đó chẳng có ý nghĩa và không có sự liên hệ nào cả. Không ai cấm người khác sử dụng từ vựng mà họ yêu thích, nhưng làm truyền thông chúng ta nên khai trí và hướng dẫn dư luận, để văn hóa của chúng ta có ý nghĩa sâu sắc hơn.


Chính Ð.

Giống dân nào?

 


Về “F-16 chặn máy bay lạc vào không phận tổng thống” báo Người Việt ngày 8 tháng 6


Xin hãy nhìn cho kỹ những người đứng dọc đường chào đón Obama là những giống dân nào nhỉ? Tuyệt đối không có tôi trong số đó. Mời Obama đi chỗ khác chơi cho nước Mỹ lấy lại phong độ một cường quốc đàn anh của thế giới.


Vương Tôn


 


Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Vương Tôn đã góp ý kiến. Những người đứng dọc đường chào đón tổng thống Hoa Kỳ, là giống dân Hoa Kỳ. Chính kiến khác biệt, là nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ, nhưng sự kỳ thị chủng tộc, là mối ô nhục trong lịch sử nước Mỹ. Không rõ quý độc giả muốn ám chỉ chuyện nào?

Trực tiếp Ba Lan 1 – 1 Nga


 


Thành phần hai đội:


Ba Lan áo trắng quần trắng: Przemyslaw Tyton (thủ môn số 22), Perquis (15), Wasilewski (13), Boenisch (2), Lukasz Piszczek (20), Dudka (5), Polanski (7), Obraniak (10), Blaszczykowski (16) Lewandoski (9), Murawski (11)


Nga áo đỏ quần đỏ: Malafeev (16 thủ môn), Ignashevich (4), Berezutsky (14), Zhirkov (5), Anyykov (2), Denisov (7), Zyryanov (8), Shirokov (6) Arshavin (10), Kerzhakov (11), Dzagoev (17)


Trọng tài:  W. Stark


Trận đấu bắt đầu. Đã 10 phút trôi qua nhưng không bên nào mở tỷ số.


Phút 18, Polanski số 7 có banh ngay trước khung thành Nga, sửa qua tay thủ môn đưa banh vào lưới nhưng trọng tài từ chối bàn thắng này vì lý do việt vị.


Phút 33 tỷ số vẫn là 0-0 cho đôi bên.


Phút 37 Nga mở tỷ số đầu tiên. Từ quả đá phạt trực tiếp banh được giao bổng vào ngay trước khung thành và cầu thủ số 17 Dzagoev lao tới đánh đầu đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Nga.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 1-0 về cho Nga.


Hiệp hai bắt đầu.


Phút 46 hỗn loạn xảy ra trước khung thành Nga, nhưng quả đá vào của một cầu thủ áo trắng bị thủ môn Malafeev dùng chân cản phá ra cuối biên.


Phút 56 Ba Lan gỡ hòa 1-1. Trong một đợt phản công nhanh, nhận dược đường banh chuyền số 16 Blaszcykowski của Ba Lan tung ngay cú sút vào lưới tuyệt đẹp gỡ hòa cho đội nhà.


Phút 68 tỷ số hiện thời là 1-1 cho đôi bên.


Phút 70 Nga có sự thay đổi người số 11 Kerzhakov ra và số 14 Roman Pavlyuchenko vào.


Phút 73 Ba Lan có sự thay đổi số 5 Dudka ra và số 16 Adrian Mierzejewski vào.


Phút 84 tỷ số vẫn là 1-1 cho đôi bên.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 về cho đôi bên. Nga được 4 điểm qua hai trận đấu tạm thời đứng đầu bảng A kế là Cộng hòa Czech 3 điểm, Ba Lan 2 điểm và Hy Lạp 1 điểm.


                       


 

Trực tiếp Hy Lạp 1 – 2 Czech

 



 


 Thành phần hai đội:


Hy Lạp áo trắng viền xanh quần trắng: Chalkias (thủ môn số 1), Maniatis (2), Papadopoulos (5), Torossidis (15), Holebas (20), Karagounis (thủ quân số 10), Fotakis (16), Katsouranis (21), Fortounis (22), Samaras (7), Salpingidis (14).


Czech áo đỏ quần đỏ: Petr Cech (thủ môn số 1), Gebre Selassie (2), M. Kadlec (3), Sivok (6), Limbersky (8), Rosicky (thủ quân số 10), Plasil (13), Pilar (14), Hubschman (17), Jiracek (19), Baros (15).


Trọng tài chính: Stephan Lannoy của Pháp.


Phút 3, Czech mở tỷ số đầu tiên. Trong một dợt phản công nhanh, nhận được đường banh thọc sâu của đồng đội, cầu thủ số 19 Jiracek thoát nhanh xuống ngay gần sát khung thành và đưa banh vào khung thành. Banh chạm tay thủ môn Hy Lạp Chalkias nhưng đi luôn vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Czech.


Phút 6: Czech nâng tỷ số lên 2-0. số 2 Selassie dẫn banh xuống sát lằn vôi biên Hy Lạp trả banh vào ngay giữa để cho số đồng đội là Pilar số 14 lao tới đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.


Czech có những cuộc phản công nhanh rất nguy hiểm và họ đã hai lần thành công chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên của trận đấu.


Phút 22 thủ môn Hy Lạp Chalkias bị đau ở phần thắt lưng nên được thủ môn số 13 Sifakis thay thế.


Phút 24 trọng tài Lannoy vướng banh té ngã xuống sân.


Phút 26 thủ quân Czech Rosicky bị thẻ vàng vì giơ chân cao phá banh trong tư thế rất nguy hiểm.


Phút 37 tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về cho đội Czech.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 2-0 về cho Czech.


Hiệp hai bắt đầu.


Các cầu thủ Hy Lạp mở nhiều cuộc tấn công với hy vọng thu ngắn khoảng cách biệt nhưng cho đến phút 50 tỷ số vẫn không thay đổi 2-0 nghiêng về cho Czech.


Phút 53 Hy Lạp thu ngắn khoảng cách còn 1-2 do lỗi lầm của thủ môn Petr Cech để cho banh vuột khỏi tay, và cầu thủ Hy Lạp số 17 Gekas không bỏ lỡ cơ hội lao tới tung lưới.


Phút 81, tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về cho đội tuyển Czech. Hy Lạp gia tăng áp lực trên phần sân Czech với hy vọng san bằng cách biệt.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về cho Czech. Thắng trận này, Czech sống lại hy vọng lọt vào vòng tứ kết.


 


 

Ðứa con lai lạc loài và món ngon quê mẹ

 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Tuổi thơ bất hạnh


 


Lê Thảo chỉ biết mình là con lai Phi Luật Tân nhưng không biết cha là ai. Trong ký ức mịt mờ, anh chỉ nhớ sau tháng 4-1975, khi anh chỉ mới 4 tuổi, trong một đất nước hỗn loạn, tương lai mờ mịt, mẹ anh đã đem đứa con duy nhất của mình cho một đôi vợ chồng luống tuổi ở Cái Răng, Cần Thơ như để cất một gánh nặng và trốn chạy một dĩ vãng buồn thảm. Xã hội Việt Nam, trong thời buổi ấy, việc một cô gái lấy người ngoại quốc, dù là một người lính dân sự vụ Phi, hay một anh lính Mỹ xa nhà đều bị dư luận khắt khe lên án.










Lê Thảo.


Lúc bấy giờ ông bà Bảy Lý, nhà họ Lê đã có con đặt là Út, nên đứa con lai này được đặt tên là Lê Văn Chót. Tên Lê Văn Thảo chỉ được đổi lại khi làm hồ sơ đi Mỹ. Ðược vài năm sau, đứa con trai duy nhất của ông bà qua đời, để cho gia đình con đỡ quạnh hiu, Thảo về làm con nuôi của người vừa mất và từ nay gọi ông bà Bảy bằng ông bà nội. Gia đình nuôi anh cũng nghèo khó, vất vả, nhất là sau những ngày miền Nam “làm quen” với chế độ Cộng Sản, phải bữa đói bữa no. 10 tuổi, Thảo đã lăn lóc ngoài chợ Cái Răng, hằng ngày, xoay vòng đội thúng đi bán bánh mì thịt, bưởi hay dừa tươi để phụ giúp gia đình.


Mười năm sau, lúc phong trào “đăng ký” con lai về tới địa phương, gia đình nuôi Thảo không nghĩ đến chuyện ra đi vì quen sống cảnh quê, quyến luyến ruộng đồng, cũng không thể nào chạy tiền để lo dịch vụ. Ông Bà Tám để cho Thảo quyết định khi có một gia đình muốn “ghép hộ” để cùng Thảo đi Mỹ, vì không cùng hộ khẩu cũng như khó có dữ liệu chứng minh là con lai Phi, việc ra đi theo diện con lai của Thảo gặp nhiều khó khăn nếu không có tiền giải quyết. Năm 1991, theo gia đình người “ghép hộ,” Thảo đến định cư tại Dallas, nhưng được một năm sau, hết trợ cấp, gia đình này chuyển đi Washington DC sinh sống, mà không muốn đem đứa con lai, “tấm vé đi Mỹ” của gia đình theo.


Mặc dầu đã trưởng thành, nhưng Lê Thảo không được học hành, trong túi không tiền, không hề có một người bà con ruột thịt nào trên đất Mỹ, bắt đầu cuộc sống tự lập bằng những công việc đơn giản như đi phụ may, cắt chỉ cho đến những công việc khó hơn như lái xe nâng hàng forklift cho sân bay. Thất nghiệp một thời gian dài, Lê Thảo xin đi làm nghề bưng phở tại một tiệm phở ở thành phố Arlington, tưởng chỉ để tạm bợ sống qua ngày hai bữa, không hề nghĩ rằng đây là cơ duyên bắt đầu để anh bước vào nghề kinh doanh món ngon của quê mẹ: “Phở,” vì ngày nay phở đã là món ăn bình dân nổi tiếng thế giới.










Không phải chỉ có người Việt mới mê Phở.


 


Phở: Món ngon quê mẹ


 


Mở hàng ăn là một nghề kiếm ra tiền nhưng ít ai chịu đựng nổi thời khóa biểu khắc nghiệt, với chuyện thức khuya dậy sớm và chạy hàng cho cửa tiệm từ miếng thịt ngon đến cọng rau tươi. Dáng dấp cao gầy, vẻ mặt hơi xanh xao, người chủ hai tiệm phở nổi tiếng “I Luv Pho,” Atlanta hiện nay thú nhận từ khi vất vả đeo đuổi để mở tiệm, có lúc suốt 36 giờ làm việc tất bật mà chưa được ngủ. Các tiệm nail Việt Nam thường tìm nhiều vùng đất mới có nhiều người bản xứ, trong các tiệm phở lại đi tìm nơi đông người Việt. Lê Thảo đã gầy dựng nhiều tiệm phở như Phở 2000 và 2002 ở Denver, Phở Cung Ðình (Palace), Eastern Wind ở Arlington, Phở 2006 ở Carrolton, I Luv Phở ở Irving, Dallas, sau đó sang nhượng cho chủ khác, và chủ nhân đi tìm một vùng đất mới để dựng bảng hiệu. Ðây là tiệm phở thứ 9 trong cuộc đời mở tiệm của Lê Thảo. Anh thú nhận chưa bao giờ được cắp sách đến trường, dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, không có họ hàng thân thích, cũng không có ai giúp vốn. Từ việc sắp xếp nhân viên cho đến việc trang trí trong ngoài cửa tiệm đều do một “tay mơ,” không chuyên nghiệp, đứa con lai thất học, lặn lội, không phải “tìm về quê cha” như những đứa con lai Mỹ khác mà số phận tình cờ đã đưa đẩy đến đây, một nơi xa quê mẹ mà cũng không phải là quê cha.









Phía sau tiệm phở.


Người địa phương cho rằng Lê Thảo là người rộng rãi, luôn luôn có mặt trong công việc yểm trợ cộng đồng, các tổ chức tôn giáo và xã hội ở địa phương và là một thương gia có năng khiếu “rao hàng”. Trong hai ngày khai trương tiệm phở trên đường Satellite, thành phố Duluth, vào đầu năm 2012, “I luv Pho” đã chiêu đãi mỗi ngày 4,000 khách tấp nập đến ăn free từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối.


Ở tiệm phở này, Lê Thảo đã thử nghiệm bán một tô phở “Hàng Không Mẫu Hạm” giá $50.00 (để so với các size Xe Lửa, Tàu Bay, Tàu Thủy đã có từ lâu nay.) Tô phở lớn gồm 3lbs thịt, 3lbs bánh và 1/2 gallon nước dùng. Khách ăn hết tô phở sẽ được tặng $500 và cái tô để đem về nhà làm kỷ niệm. Từ khi rao hàng hai tháng trước đến nay chỉ có một thực khách Ðại Hàn, ngốn hết tô phở, chỉ còn để lại ít nước, đã được nhà hàng công nhận thắng cuộc trong khi hai người khách Việt khác đành bỏ dở tô phở. Ðể tránh những việc kiện tụng như khi khách hàng chết vì bội thực hay phải vào bệnh viện cấp cứu, nhà hàng đã nhờ văn phòng luật sư soạn thảo một khế ước được ký kết giữa chủ nhân tiệm phở và khách hàng. Trước khi cầm đũa, khách ăn và chủ đồng ký thuận những điều ghi trong văn bản.


Với hoàn cảnh một đứa con lai lạc loài, bị bỏ rơi, lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, trên xứ của cơ hội, Lê Thảo đã gầy dựng lại cuộc đời riêng cho mình, nhưng anh cũng đã biết trở lại đền ơn đáp nghĩa những ân nhân ngày trước đã nuôi nấng và tạo cơ hội cho mình có ngày hôm nay. Thảo đã trở về Cái Răng “cất cho cô Tám cái quán để buôn bán nuôi Ông Bà Nội,” hay qua lại DC để thăm gia đình ngày trước đã đưa anh đến Mỹ, nhưng không thể nào tìm lại được thứ tình mẫu tử mà anh đã ấp ủ đợi chờ bao nhiêu năm. Người mẹ đã mang nặng đẻ đau, dứt ruột đem cho đứa con của mình vì nghịch cảnh, ngày nay đã có một mái ấm gia đình. Nhiều năm trước đây, Lê Thảo đã có cơ hội gặp lại mẹ, nhưng cả mẹ, con đều không có thời gian sống chung, nuôi nấng, thương yêu, nên tình cảm cả hai bên, dường như rất lạt lẽo. Ðã không cha, cậu bé con lai ngày trước hôm nay cũng không có tình mẹ. Ðã có bao nhiêu người con lai trong hoàn cảnh chiến tranh trên đất nước chúng ta, có chuyện đời trái ngang như vậy?

Xử huấn luyện viên football Ðại Học Penn State

 

 

BELLEFONTE, Penn. (AP) Huấn luyện viên Jerry Sandusky, phải, theo dõi công tố viên hỏi nhân chứng, bên mép trái ngoài hình, trong tòa án quận ở Bellfonte, Pennsylvania hôm Thứ Hai. Người này được mệnh danh trong hồ sơ của tòa là Nạn nhân số 4, là nạn nhân đầu tiên ra làm chứng trong vụ án, tố cáo ông Sandusky lạm dụng tình dục ông khi ông còn là trẻ em.

Sandusky, một cựu huấn luyện viên cho đội football đại học Pennsylvania State University, bị truy tố 52 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em, liên quan tới 10 em trai, kéo dài trong 15 năm.

Huấn luyện viên trưởng Joe Paterno vì vụ này mà bị cách chức sau hơn 46 năm cầm đầu đội Penn State Nittany Lions. (Hình: AP Photo/Aggie Kenny)

OK Tin 1 Phut

Việt Nam



  • Nông Quốc Tuấn, con trai Nông Ðức Mạnh, được bổ làm phó chủ tịch ủy ban người dân tộc. Nếu vì thế mà phải bỏ chức bí thư Bắc Giang, thì là bị giáng cấp nặng nề. Xem thêm.

  • Blogger Nguyễn Xuân Diện, nổi tiếng với những bài tường thuật biểu tình Trường Sa Hoàng Sa và vụ cưỡng chế đất Văn Giang, bị thuyên chuyển công tác trong Viện Hán Nôm. Xem thêm.

  • Tỉnh Tiền Giang bị nghi sai phạm trong việc xây nhà máy nước Gò Công giá 1.4 ngàn tỷ đồng, khoảng 70 triệu đô.

  • Bò Ðà Lạt được nuôi trong bãi rác Cam Ly, khiến người dân lo ngại về bệnh tật trong thịt bò.

  • Thiếu tá cảnh sát giao thông ở Trảng Bom đánh dân tới gẫy luôn cây gậy. Xem thêm.

Ðịa phương/Cộng đồng



  • Báo Register, cả công ty mẹ, cả công ty con, bán cho chủ mới. Xem thêm.

  • Hội chợ việc làm lớn nhất quận Cam sẽ diễn ra tại Anaheim Convention Center ngày Thứ Tư, từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Trang web: anaheimjobs.com.

  • Giả danh nhân viên Edison, lừa thương gia gốc Việt lấy hơn $5,000. Xem thêm.

  • Khu thương mại Irvine Spectrum sẽ tặng 2 vé xiếc Circus Vargas cho những ai chi ít nhất $80 cho tới ngày 15 tháng 6.

  • Macy’s loan báo đóng tiệm quần áo đàn ông và đồ nội thất ở Main Place, và sẽ gộp chung vào với tiệm chính. Hiện có 2 tiệm Macy’s tách riêng ở Main Place, sẽ nhập làm một.

Hoa Kỳ



  • Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị động kinh, gây 2 tai nạn xe ở miền Nam California. Xem thêm.

  • Giá nhà giảm, làm tài sản người Mỹ thiệt hại 40%, theo thống kê của ngân hàng trung ương Federal Reserve.

  • Hai người bị bắt về tội cản trở cảnh sát truy lùng nghi can vụ bắn chết 3 người gần đại học Auburn University ở Alabama.

  • Các hãng bảo hiểm lớn tuyên bố sẽ tiếp tục bán theo tiêu chuẩn luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama, dù cho luật này có bị Tối Cao Pháp Viện xóa bỏ. UnitedHealth Group, Humana và Aetna đều nói vậy.

  • Apple loan báo sẽ loại Google Maps ra khỏi iPhone, bắt đầu từ đời thế hệ iOS 6, thay bằng một app chỉ đường mới của riêng Apple.

Thế giới



  • Cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak bị hôn mê trong bệnh viện.

  • Tổng thống Venezuela, mặc dù có tin bị ung thư, chính thức nộp hồ sơ ra tái tranh cử.

  • Ðiều đình tái lập đường tiếp tế từ Pakistan vào chiến trường Afghanistan thất bại, Mỹ rút đoàn đàm phán về nước. Xem thêm.

  • Vợ chồng thủ tướng Anh đi ăn, bỏ quên con gái ngoài quán. May mắn nhận thấy, chạy trở ra quán đón về. Xem thêm.

  • Vòng bảng Euro: Anh, Pháp huề 1-1, Ukraine hạ Thụy Ðiển 2-1. Xem thêm ở đây ở đây.

  • Rafael Nadal, hạng 2 thế giới, hạ hạng 1 thế giới Novak Djokovic để thắng giải tennis Pháp Mở Rộng. Nadal qua mặt Bjorn Borg về số giải Grand Slam, và đạt kỷ lục 7 lần thắng giải Roland Garros.

  • Justin Bieber hát miễn phí ở quảng trường trung tâm Mexico City, thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Một nhóm “nhà báo” bị tố lừa hàng trăm triệu đồng

 


SÀI GÒN (NV) Một nhóm ‘nhà báo’, cầm đầu là Nguyễn Thị Thu Thủy mang theo “thẻ hoạt động nghiệp vụ báo chí” của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô (Hà Nội) bị tố là “hứa hẹn viết bài về vụ việc của họ để nhận tiền với giá trị lớn”.









Thẻ hoạt động nghiệp vụ do ông Cương cấp không có ngày hết hạn
và được hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. (Hình: Báo Pháp Luật)


Vụ này được báo Pháp Luật thành phố Sài Gòn phanh phui qua một bài điều tra đăng vào hôm 12 tháng 6.


Báo Pháp Luật nói rằng, người dân tố nhóm ‘nhà báo’ này vòi tiền và hứa hão.


“Chị Ð. (ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) cho biết trước Tết 2012, biết chị có tranh chấp về đất, một người phụ nữ xưng tên Thủy, khoảng ngoài 40 tuổi (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Thủy) đi cùng với bốn người đàn ông xưng là đoàn nhà báo, luật gia tìm đến. Bà Thủy đưa ra một thẻ màu đỏ ghi là ‘Thẻ hoạt động nghiệp vụ báo chí’ để chứng minh là nhà báo.”


Chị Ð. cho hay: “Sau khi nhận hồ sơ của chị, bà Thủy đặt vấn đề cần tiền xăng xe, chi phí đi lại để viết bài. Chị đã đưa cho bà hai lần là 10 triệu đồng. Khoảng một tháng sau, bà Thủy bảo vợ chồng chị Ð. đi cùng bà ra Hà Nội để bà Thủy chạy lo lên TAND Tối Cao. Ra đến Hà Nội, bà Thủy bảo chị đưa 80 triệu đồng để lo giúp hồ sơ. Tuy nhiên, chị Ð. nghi ngờ vì bà Thủy hẹn bà ra chợ Ðồng Xuân để giao tiền mà không dẫn đi gặp người ‘cán bộ’ như đã hứa. Vì vậy vợ chồng chị Ð. không ra điểm hẹn mà bắt xe đò về lại Tây Ninh.”


Mới đây, ngày 4 tháng 6, chị Ð. gọi điện thoại cho bà Thủy. Trong đoạn băng ghi âm câu chuyện thể hiện việc bà Thủy đưa chị đi Hà Nội, bà Thủy còn bảo: “Việc của chị đăng báo rồi, do chị không đọc đó thôi”. Sự thực là bài báo về vụ chị Ð. chưa từng được đăng như lời bà Thủy nói.


“Trường hợp thứ hai, chị H. cũng ngụ xã Suối Dây khiếu nại việc con chị bị đưa đi trường giáo dưỡng có dấu hiệu oan sai. Tháng 3 năm 2011, qua một người quen, bà Thủy cùng nhóm nhà báo gặp chị H. Bà Thủy hứa viết bài và bài báo đăng xong thì con chị H. sẽ được về.” Chị H. kể: “Bà Thủy bảo là án con tôi là án dây thun nên có thể ở 10, 15 năm đó, khiến tôi sợ quá nên phải lo. Bà Thủy còn rủ tôi đi Hà Nội lo nhưng tôi không có tiền”!


Theo báo Pháp Luật, “Trong vụ việc này, chị H. cho biết đã đưa cho bà Thủy ba lần tổng cộng 27 triệu đồng, khi giao tiền có bạn của chị H. đi cùng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, bà Thủy hẹn đến 2 tháng 9 rồi đến Tết con chị H. vẫn không về được. Bức xúc chị H. nhiều lần lên cơ quan bà Thủy nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Nghi vấn bà Thủy lừa dối, chị H. bắt đầu ghi âm.”


“Phát hiện bà Thủy hứa hão, chị H. và một số người dân đi tìm bà Thủy đòi tiền lại nhưng rất khó gặp. Sau khi chị H. gửi đoạn ghi âm đến cơ quan phía Nam của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô thì bà Thủy có nhờ người trả lại chị H. 10 triệu đồng, số tiền còn lại thì ỉm luôn.”


Những người dân này cho báo Pháp Luật Sài Gòn biết, thẻ nhà báo của bà Thủy do ông Nguyễn Văn Cương, trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo Tuổi Trẻ Thủ Ðô, cấp.


Nhưng khi báo Pháp Luật hỏi về tấm thẻ này, ông Cương cho biết: “Thẻ do tổng biên tập cấp chứ tôi không cấp”. Ðiều đáng nói nữa là tấm thẻ này không có ngày hết hạn!

Tư bản đỏ, xã hội đen và ‘gái gọi chân dài…’’

 


Hoàng Hạc/Người Việt


 


Sau những vụ bị bắt đường dây các cô người mẫu, hoa hậu bán dâm giá ‘ngàn đô’, thông tin bắt đầu rò rỉ là vì công an không còn được giới xã hội đen chung chi như trước nữa.







Bốn tú ông, tú bà bị khởi tố do tổ chức và điều hành đường dây mại dâm cao cấp chủ yếu là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên. (Hình: VietNamNet)


Thông tin này chính xác bao nhiêu phần trăm có lẽ còn xét lại, nhưng những “rò rỉ” khác của mấy tay đại gia, tài phiệt, trọc phú từng tiếp xúc, từng chung đụng với mấy cô người mẫu này thì có cho ra một đáp án khác.


D., còn có biệt danh khác là ‘D. đầu bò’, giàu khét tiếng ở Huế, chuyện bay vào Sài Gòn, qua Thái Lan, ra Hà Nội đánh bạc buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi ăn cơm tối ở Huế với vợ con là chuyện rất bình thường.


D. nói: “Chuyện người mẫu đi làm điếm thì lâu rồi, chẳng qua người ta mới cho thông tin này lên mặt báo thì thấy vậy thôi, chứ tôi nói là cả làng, chẳng riêng gì em nào đâu.”


“Trước đây mấy em chung chi rất đàng hoàng, làm ăn thì phải biết luật chơi, nghe đâu chung tới 30% thu nhập, thì xuôi thuyền mát mái. Nhưng gần đây, không chịu chung chi nữa.”


M., một đại gia khác, là chủ của gần hai chục vũ trường từ miền Trung ra đến Hà Nội cười khanh khách: “Tụi nó quyết làm cách mạng chống sưu thuế, không đóng đủ 30%, đóng lấy lệ, đương nhiên là bị công an bắt, ông để coi, mai mốt sẽ có nhiều em bị bắt nữa!”


“Trong chuyện này, mấy em người mẫu kia phải bán trôn nuôi miệng, ăn chặn của các em thì quả là ăn… nhục thật!”


“Chuyện giới chân dài bán dâm không phải là mới đây, nó có cả chục năm nay rồi, vấn đề là khi họ chịu chung chi thì được tự do hoạt động, khi họ ngưng chung chi thì bị hốt cả đám… Vậy thôi!”


Ông Ð. một đại gia ngành xăng dầu miền Trung thì lắc đầu: “Thật ra, mấy em này tui nhẵn mặt hết á, đương nhiên là năm tao bảy tuyết rồi, không những ngần ấy em đâu, chỉ có điều lạ, đương nhiên tui không khẳng định công an có ăn chặn họ hay không, chỉ có điều là các thuê bao của họ đều có đăng ký, ít nhất là nhóm người vừa bị bắt”.


“Mà nên nhớ là một khi ngành an ninh vào cuộc, thì chuyện theo dõi hành tung qua điện thoại quá đơn giản với họ, không hiểu sao mấy cô này vẫn hoạt động bình thường lâu nay, đến bây giờ mới bị bắt. Tôi biết một em trong nhóm này còn ‘sót rọ’, đang tự do. Em này từng bảo cứ ngày nào không chi ngày đó điêu tàn, vậy thì họ đang điêu tàn đó thôi!”


Những nhận định của ba người đàn ông thuộc diện rất nhiều tiền, rất lắm của trên đây chưa hẳn đúng, mà cũng chưa hẳn sai. Vì nó mang tính chất nhận định và xoáy sâu vào luồng thông tin đang có.


Nhưng, dù đúng sai ở mức độ nào thì chí ít nó cũng phản ánh được một lát cắt của xã hội Việt Nam hiện tại, một xã hội của thế lực xã hội đen và xã hội đỏ. Mà ở đó, những cô gái bán trôn nuôi miệng phải chịu cả hai sức ép, nếu không chung cho xã hội đen đầy đủ thì sẽ bị xử theo luật giang hồ, nếu không chung cho xã hội đỏ (cụ thể là ngành công an) thì họ cũng sẽ bị xử bằng cách cho vào trại “phục hồi nhân phẩm”.


Ở một xã hội mà ngay cả người bán trôn nuôi miệng cũng cảm thấy bất bình, cũng ngấm ngầm làm ‘cách mạng’ thì e rằng những người sống bình thường, giản dị sẽ chẳng bao giờ có được điều đó nếu họ không chịu làm cách mạng. Vì họ đang sống và chịu chung một thể chế chính trị độc tài, toàn trị, bất công và vô văn hóa.

Tin mới cập nhật