Vàng Ðen (Kỳ 123)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 123


 


-Ông tính tụi nó dám chơi?


-Ðm, lấm lét như gián ngày như vậy thì còn mẹ gì nữa. Hồi sáng, tao thấy mày chia ba cánh, tao biết mày sợ bị phục kích. Bây giờ mày khỏi sợ nữa thằng em. Ðm, tụi nó không phục kích, tụi nó dzập mình thấy rõ.


-Mình nắm Khun Sa trong tay.


-Ðm, mày không biết là đạn của tụi nó đi đường cong à. Chắc tụi nó muốn tấp mình để gây áp lực cho mình thả Khun Sa.


-Súng đạn đâu có mắt, tôi nghĩ tụi nó không dại dột như vậy đâu.


-Ðm, tao không cần biết lý do, nhưng tao biết tụi nó thấy lực lượng của mình bằng nửa, nên tụi nó chơi đến nơi. Mày cũng lo chuẩn bị đi.


-Ê, ông bảo đảm an ninh cho tôi mà.


-Nhưng mà mày cũng phải mài cái thằng người của mày xuống đất một chút, chứ bắt tao đứng che cho mày à…


-Trình Vi Vu, có điện từ Chiang Mai…


-Chiang Mai? Ðược, đưa tao… Vi Vu nghe.


-…


-Ðm, kỳ dzậy, bây giờ lại kêu bảo vệ hắn nữa.


-…


-Hiện giờ Chiang Mai ra sao rồi?


-…


-Dứt mười con tin?


-…


-Thả?… Âlô, âlô, âlô… Ðm, đang không cúp ngang xương. Gọi thử lại Chiang Mai cái coi.


Bặt vô âm tín. Người lính truyền tin thử đi, thử lại nhiều lần, Chiang Mai vẫn không một âm tín. Phong nóng ruột lạ thường, vì định vào máy dặn Sán đón Phong Sương cùng Rật để lo liệu thêm cho cả hai.


-Lệnh ở bên nhà bắt mình phải bảo vệ hắn bằng mọi giá.


-Hồi nãy, ông nói gì dứt mười con tin?


-Ðm, tụi người của Khun Sa tưởng thằng Mỹ bắt cóc Khun Sa, tụi nó đã bắt cóc lại không biết bao nhiêu là du khách da trắng để đặt điều kiện trao đổi, sáng nay, tụi nó vừa dứt mười con tin để cảnh cáo.


-Tụi nó xuống tay cũng hơi dữ…


-Ê mà đm, tao hiểu ra rồi, tụi Mỹ đã liên lạc với ông thầy, nên bên nhà mới nói mình phải bảo vệ Khun Sa tuyệt đối.


-Có thể nào tụi nó tiền pháo, hậu xung không ông?


-Tao hy vọng mình có Khun Sa trong tay, đm, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, đm, cái mũi chần dzần chứ đâu có nhỏ. Tao được lệnh… Mà thôi, lấn sâu vào trong đó chút nữa rồi tính.


Mọi chuẩn bị cho một cuộc phản phục kích hay bị đánh úp đều được ông Vi kiểm soát trước khi di chuyển. Gió vẫn hiu hiu thổi, xô rạp ngả nghiêng những ngọn bông cỏ, biến chúng thành những dợn sóng đè lên nhau, xô đẩy nhau thoai thoải mãi đến tận chân đồi xa; Nơi ấy, đám quân của Khun Sa cũng vừa lục đục xuống đến nơi.


-Thôi sửa soạn đi, mình ở lưng chừng dốc vẫn lợi thế hơn. Phong, mày coi Khun Sa có cần ăn uống gì trước khi đi không?


Phong nhìn ông Vi với ánh mắt cảm động. Lời lẽ của ông có phần thô lỗ, chói tai, nhưng ít ra trái tim cũng có phần nào đó thật mềm. Khun Sa lắc đầu tỏ ý không cần sau những gì Phong hỏi. Quân vẫn chia làm ba cánh lên đường, trái phải mở rộng vòng cung. Ðặc biệt, cả ba cánh quân đều có những đơn vị khuân vác nhỏ lúp xúp đi theo.


Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đánh có thể sắp sửa xẩy ra, nhưng một loạt tiếng nổ của súng phóng lựu M 79 từ dưới chân đồi vọng lên cũng làm cho cả đơn vị có phần náo động. Mọi người đều tự động mài sát xuống đất.


Sườn đồi lỗ chỗ những cột khói bụi sau loạt tiếng nổ đầu tiên. Ông Vi cùng Phong nhỏm dậy ngay sau những tiếng nổ để quan sát.


-Sơn Hà, đây Vi Vu.


-Nghe.


-Ðm, nó tiền pháo, hậu xung, mày tấp xuống liền…


-Năm năm.


-Ðm, không cho nó tấn công lên. Còn thằng hai, thằng ba bọc hai bên sườn nó, đâm dzô. Ê, đm trải mỏng ra, nó nổ nữa…


Ðợt đạn phóng lựu nữa lại nổ tứ bề. Chuyến này, ở dưới chúng đã chỉnh, nên có phần chính xác hơn.


Ông Vi muốn Sơn ủi xuống liền để chận cuộc tấn công của địch, nhưng bên dưới đã tranh tiên, chỉ thấy chúng căng hàng ngang đen kín, tràn trên bông cỏ, vừa bắn, vừa xông lên. Sơn đang thúc trung đội tràn xuống, bỗng thấy bên dưới nhào lên, chỉ sau cái ngoắc tay thủ lệnh của Sơn, cả trung đội tỉnh queo, quỳ gối, súng ngang vai, nheo từng cú một. Hai bên sườn đồi, trung đội hai và ba cũng đã chia làm hai cánh đâm thẳng vào hai bên sườn địch. Người trung đội trưởng còn lại, thuộc trung đội chỉ huy, đã tự động cấp thời cho lính phản pháo, cũng bằng M 79 cùng một cây cối 60. Trong khi đó, ông Vi xõng lưng đứng quan sát trận chiến.


Quan hét một người lính:


-Ðm, cái thằng con c. Nó pháo như cò ỉa miệng dze, làm mẹ gì mài dữ dzậy. Tao bắn thấy mẹ giờ.


-Dạ đại úy, em bị thương…


-Ờ, ờ thì đm nằm đó đi. Có thằng nào quỡn lên lo cho nó coi. Ðm, chưa đánh đã đưa lưng ra hứng đạn.

Vàng Ðen (Kỳ 126)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 126


 


Phong ngạc nhiên nhìn ông Vi, không ngờ ngôn ngữ quỷ quái của ông được phép lạ biến thành thánh thiện như vậy. Trông ông nghiêm trang như một thầy giáo già, chứ không còn giống con khỉ già khi nham nhở hỏi Phong về người đàn bà tên Phong Sương như lúc sáng nữa.Cũng hoàn toàn không giống con beo đen, hơn hai tiếng đồng hồ trước, lao mình xuống đồi cùng đệ tử mở trường xương máu.


Cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn ông Vi, nhìn Phong. Trầm ngâm giây lát, Khun Sa lên tiếng:


-Nếu có thể, quý vị cho phép tôi dùng vô tuyến điện để liên lạc với người của tôi tại Chiang Mai. Tôi phải chận đứng ngay cuộc thảm sát những người da trắng đang bị bắt giữ làm con tin. Máy truyền tin của thuộc hạ tôi hiện giờ chắc vẫn còn hoạt động được, may ra tôi còn có thể liên lạc với Chiang Mai…


-Ðược, ý kiến tốt, nhưng chúng tôi vẫn đề nghị với ông, nên xử sự khôn khéo và đặt lòng tin nơi nhau. Tôi sẽ cho người đưa máy truyền tin cùng người giữ máy lại cho ông. Ông còn có ý kiến gì nữa không?


-Nếu vì sự hiểu lầm nào đó, quý vị đã bắt cóc tôi, nay quý vị lại thả tôi, tôi rất cám ơn. Nhưng cũng cho phép tôi được cám ơn riêng Pong. Trên đường bị bắt cóc, tôi không cảm thấy có sự thù hận, tôi chỉ cảm thấy có một tình bạn thật sâu sắc với Pong…


Khun Sa ngưng lại trong chốc lát vì thấy Phong xua xua bàn tay.


-… Tôi nghĩ, ý của đại úy Vi rất nên thực hiện. Tuy tôi có những ân oán giang hồ riêng với chính quyền Thái Lan, có thể họ không đụng đến tôi. Nhưng chuyện chính trị quả là khó lường. Lại nữa, quân đội Thái Lan không biết quý vị là ai. Tôi rất đồng ý di chuyển sâu thêm vào nội địa Miến Ðiện, như vậy có lẽ hay hơn.


Cung cách ngồi liên lạc vô tuyến của Khun Sa với những đơn vị tại Chiang Mai, những toán quân đóng rải rác cạnh biên giới, tỏ rõ cái tài của một người lãnh đạo giỏi. Tên lính thuộc quân đội Mông Tai của Khun Sa loay hoay đổi tần số lia lịa để chủ tướng liên lạc. Vì Khun Sa dùng tiếng địa phương Chan để nói chuyện, nên không ai hiểu gì cả, nhưng thần thái của Khun Sa thấy lạc quan hơn rất nhiều.


-Tôi đã móc nối được tất cả những đơn vị lính của tôi, hiện đang quanh quẩn dọc theo biên giới. Nếu quý vị đồng ý, tôi sẽ gom chúng lại để đoạn hậu cho mình.


“Ðoạn hậu cho mình.” Không hiểu từ lúc nào, Khun Sa đã tự biến mình thành một phần tử của lính đánh thuê Việt Nam. Ông Vi chậm rãi hỏi lại:


-Cũng được, nhưng những đơn vị đó ở xa mình khoảng bao nhiêu?


-Từ một phần ba cho đến nửa gang tay theo bản đồ.


-Ðược, ông có thể cho họ điểm mình đang đứng. Họ sẽ di chuyển hết về đây để làm nút chặn cho mình. Sau khi ông ra lệnh, chúng ta sẽ lên đường. À, còn toán người của ông ở Chiang Mai?


-Thủ tướng Thái Lan đã tiếp xúc với chúng để điều đình. Chúng sẽ không bị trở ngại trên đường rút về, thủ tướng Thái xác nhận với chúng về việc Mỹ sẽ án binh bất động. Tôi đã ra lệnh cho chúng thả con tin, nhưng vẫn phải giữ lại mười con tin cho đến khi tôi về được Hồ Mông an toàn.


-Tốt, tốt, vậy ông có thể gọi những đơn vị ở biên giới gom lại đây. Từ đây chúng sẽ liên lạc truyền tin với mình để theo sau, bảo đảm khúc đuôi cho mình. OK, còn ai có ý kiến gì không? Nếu không cho lệnh lên đường.


Buổi họp dã chiến kết thúc, mỗi người theo đuổi việc làm riêng của mình. Ông Vi dợm đứng dậy, bỗng Phong gọi ngược lại:


-Ðại úy, đại úy…


-Pong, Pong, Pong gì đó Pong?


In hệt giọng Khun Sa, ông Vi quay lại, dùng Anh ngữ nhái Phong.


-Tôi muốn đại úy chấp thuận cho tôi được dẫn vài đứa nhỏ về Chiang Mai.


-Ngay bây giờ?


-Ðúng vậy. Tôi nghĩ ở Chiang Mai, chắc đã xẩy ra chuyện. Không chừng người của mình bị hốt trọn ổ. Mình phải có người về Chiang Mai.


-Ai hốt?


-Cái đó tôi chưa thể biết được. Có thể…


-Còn Khun Sa? Bộ mày muốn bán cái cho tao chắc.


-Không, đại úy. Theo tình hình như ngay bây giờ, mình có thể để Khun Sa độc lập lo liệu lấy một mình, sau khi hắn gom đủ được đám quân quanh biên giới của hắn. Mình đâu cần phải theo hắn lằng nhằng như vậy nữa.


-Ðúng, tao có thể làm như vậy. Nhưng tao đang đái ở trong quần đây nè. Hậu cứ ở Chiang Mai không liên lạc được. Câu cuối cùng tao nghe ông Sán ở đó nói, trung tá đã liên lạc với hắn để báo cho mình biết, phải thả Khun Sa và bằng mọi giá phải bảo vệ hắn về đến Hồ Mông. Câu cuối đó, tao cũng chỉ nghe được câu còn, câu mất. Trong lòng tao không chắc chắn lắm. Theo mày, mày tính làm sao?


-Nếu như theo lệnh, đưa Khun Sa về đến Hồ Mông rồi ông sẽ làm gì kế tiếp?


-Ðm, bởi vậy tao mới gãi đầu. Ðưa hắn về đến nơi, nếu hắn trở mặt, tao cũng đái trong quần để về được đến Thái Lan.

Những cách nhân giống cây (Kỳ 1)

 


Từ ngàn xưa, nhân loại đã biết gieo hột để có hoa quả, ngũ cốc, rồi theo thời gian cùng sự tiến bộ tột cùng trên phương diện khoa học của con người, ngoài việc gieo hột, cây cỏ còn được nhân giống hoặc tạo giống qua nhiều hình thức khác nhau; Từ gieo hột, tách bụi, dăm cành, chiết cành, ghép và cấy mô.



 Hình chseeds.vn


Gieo hột


 


Câu hỏi của nhiều người: Tại sao tôi gieo hột, trồng hột nhưng không thấy cây lên?


Chúng ta cũng cần phải biết có nhiều loại hột khác nhau và cách trồng cũng phải khác nhau. Có những loại hột nhỏ, mong manh như phấn thông vàng, ngọn gió lớn có thể đưa hột bay xa cả dặm, nhưng cũng có những loại hột lớn, vỏ ngoài rất cứng phải ngâm axit sulfuric hoặc nước ấm vài ngày cho nứt lớp vỏ ngoài. Những loại hột rau thường nhỏ như hột kê, loại hột dùng để nuôi chim yến và những loại chim nhỏ ăn hột, nhiều khi rắc xong hột và quên phủ mỏng một lớp đất xốp lên trên, chim có thể ăn gần hết hột, sau đó sên và ốc sên cũng là nguyên nhân chính.


Những loại hột nhỏ chỉ khoảng 3 đến 5 ngày đã nẩy mầm trong mùa ấm. Buổi trưa vừa nhìn thấy những cây con lấm tấm mọc xanh trên mặt đất. Sáng hôm sau tất cả đã biến mất, sên và ốc sên rất thích những lá non của rau và ớt. Ban ngày chúng tìm những chỗ tối và ẩm thấp để ẩn mình, trời vừa sập tối, chúng bắt đầu hoạt động.


Ông bà ta ở Việt Nam thời xa xưa, lúc chưa có thuốc diệt sên, ốc sên, đã giản dị lấy vài miếng lá chuối đặt ở đường đi của chúng, nơi chúng hay để lại vết nhớt, rắc ít muối hột, ngày sau chúng đã chết ngổn ngang, ốc sên không chịu được muối, nhưng muối cũng ảnh hưởng không tốt cho cây cỏ. Chúng ta có thể dùng muối để kiểm soát ốc sên bằng cách rắc muối lên những miếng nhựa mỏng, buổi chiều đặt ở những nơi chúng thường lui tới, sau đó vài ngày sẽ bỏ đi, phương pháp này khá hay vì chúng ta không phải dùng đến thuốc hóa học. Những loại hột rau thường rất nhỏ, đôi khi có người không ước tính được sự nhỏ đó đã rắc quá nhiều hột, chỉ cần một muỗng cà phê hột cải bẹ xanh, chúng ta cũng có thể có được hơn cả trăm cây con và nếu rắc hột quá dầy, cây con sẽ lên chen chúc, lá mới cố vươn lên cao hơn cây khác để tìm ánh sáng, cuối cùng tất cả đều lên cao nhưng thân cây gầy, ốm…


Có những cách khác nhau để trồng hột rau, trồng trên vỉ nhựa với đất tốt trong nhà ươm, khi cây rau cao khoảng nửa gang tay, sẽ nhổ và đem cấy ngoài luống đất đã được trộn và làm tơi, hoặc có thể rắc hột trực tiếp trên luống đất đã làm sẵn. Tất cả các loại hột, từ hột nhỏ li ti đến hột lớn như trái trứng gà tre, khi trồng, chỉ nên vùi sâu xuống đất đúng chiều ngang nằm của từng loại hột, vùi quá sâu, hột chậm nẩy mầm, gặp loại đất trồng giữ nước quá lâu, hột có thể bị thối.


Hột rau trồng trực tiếp ở ngoài trời, sau khi rắc hột, rải mỏng một lớp đất tốt (Planting mix hay potting soil/căn bản của hai loại đất này đều dựa trên sự pha trộn của cát và mạt cưa đã được khử bớt chất axit từ trong gỗ) để ngừa những loại chim nhỏ ăn hột. Lại nữa khi lỡ tay tưới hơi mạnh, hột không bị dồn lại một chỗ, cây con lớn lên trong tuần lễ đầu, biến thành quá dầy. Khi cây rau con cao khoảng nửa gang tay, bắt đầu phải tỉa mỏng, tùy từng loại rau để bỏ bớt. Ví dụ, cây xà lách, tỉa bỏ bớt những cây ở giữa, để cho những cây còn lại cách nhau khoảng hai gang tay, cây mới đủ ánh sáng để tăng trưởng, nhưng khi nói đến cây cải bẹ xanh, chúng ta phải để chúng thưa từ 3 cho đến 4 gang tay, vì nếu chúng ta chuẩn bị được đất tơi và xốp cùng đầy đủ phân bón, loại cải này có thể mọc lớn đến cả vòng ôm.



Hình agriviet.com


Cách trồng ngoài trời, có thể rắc hột cùng một chỗ cho dễ kiểm soát, cây con cao nửa gang tay, nhổ và cấy thưa (khoảng cách tùy từng loại rau) trên luống đất, trước khi trồng, bấm bỏ khoảng lóng tay út rễ cái hầu kích thích sự tăng trưởng của rễ, đồng thời ngắt bỏ bớt một chút phần lá trên ngọn để quân bằng với phần rễ cắt bỏ. Sau khi cấy, lúc này khá quan trọng để giữ cho cây được tươi, bằng cách tưới với một hệ thống tưới, nước ra như hơi sương, đồng thời dùng bất cứ vật dụng gì sẵn có để che bớt nắng, ngày đầu tiên sau khi cấy, cây rau non dễ bị mất hơi nước và chết khô.


(Còn tiếp)


 


Phần trả lời câu hỏi:


*Câu hỏi của độc giả Vu Pham: Tôi có trồng cây nhãn đã hơn 3 năm rồi, mùa hạ ra rất nhiều hoa chẳng hiểu lý do gì chăng được chùm trái nào, rất mong ông hướng dẫn cách chãm bón. Cám ơn ông nhiều.


*Câu hỏi của độc giả Mai Tran: Tôi là Mai Trần, ở Santa Ana, có mua 1 cây táo tầu khoảng 7 năm trước. Năm đầu rất nhiều trái, nhưng sau đó thưa lần. Hoa vẫn ra rất nhiều, nhưng chẳng đậu trái bao nhiêu. Năm nay cũng thế. Cây ra lá rất nhiều, và cũng rất nhiều hoa. Nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa đậu đuợc trái nào. Tôi tưới nước cách 1 ngày 1 lần. Xin ông giúp ý kiến phải làm sao? Xin cảm ơn ông.


 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời: Câu hỏi về trồng cây ra hoa, lá nhiều nhưng không đậu trái, chúng tôi đã có bài giải thích trên Người Việt online vào tháng trước, xin mời quý độc giả vào online Người Việt, trang Phụ Nữ, mục Cây Trái Vườn Sau, hoặc vào link dưới đây để đọc lại. Xin cám ơn.


https://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=145837&zoneid=23


https://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=146149&zoneid=23

Bún chả cá Thăng Long

 


 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:


– 3lbs cá bông lau phi lê: cắt khúc.


– 1 củ hành tây: cắt dọc làm 8



– 1/2 vĩ thì là: cắt bỏ phần dưới, rửa sạch, cắt khúc.


– 1 củ riềng (bằng ngón tay cái): giã nhỏ.


– Bột me, bột nghệ, bột nêm (hoặc bột ngọt), mắm ruốc (hoặc mắm tôm).


– 1 cup đậu phộng rang vàng, lột vỏ.


– 1 gói bún: luộc chín, xả qua nước lạnh, để ráo.


– Rau sống: 1 bó xà lách, 1 bó tía tô, 1 bó húng nhủi: rửa sạch, để ráo.


– Rau sống.


 


* Cách làm:


– Ướp cá với 1 muỗng cafe nước nắm + 1 muỗng cafe mắm ruốc + 1 muỗng cafe đường + 1 muỗng cafe bột me + 1 muỗng xúp dầu ăn + 1 muỗng xúp bột nghệ + riềng. Ðể khoảng 1, 2 tiếng cho gia vị thấm vào cá.



– Mắm ruốc (khoảng 1 muỗng xúp) pha với chanh, đường, ớt, và nước, quậy đều, nêm vừa ăn theo khẩu vị.


– Cho cá vào khay, cho vào lò nướng (350 F) khoảng 30 phút (nhớ trở mặt cá) khi thấy cá vàng là được.


– Bắc chảo nóng + 1 ít dầu, cho hành tây, cá vào xào qua, cho thì là lên mặt.


– Cho cá ra dĩa, dọn kèm bún, rau sống, đậu phộng, bánh tráng và mắm ruốc pha sẵn.

Những màu son thông dụng

 


Ðỏ, hồng phớt hay cam lợt là ba màu sắc đáng để bạn lựa chọn để làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi môi của mình.


 


Màu đỏ đậm cổ điển


 



Hình: sheknows.com


 


Màu son đỏ đậm thường được sử dụng trong cách buổi tiệc sang trọng, trong những chiếc đầm dạ hội duyên dáng và trang sức quý phái, bạn sẽ trở nên thật lộng lẫy, dễ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đối diện.


 


Màu hồng phớt thuần khiết


 



Hình: 4beautycare.com


 


Màu hồng luôn đem lại cảm giác dễ thương và vô cùng tinh khôi, khiến bạn trẻ ra rất nhiều. Nếu bạn cảm thấy màu hồng quá trẻ con, có thể không sử dụng các loại phấn hay son có chứa nhũ, kết hợp với các tone xanh sẽ mang lại cảm giác cao quý mà vẫn đáng yêu.


Màu hồng thích hợp cho các buổi hẹn hò, hay đi shopping, dạo phố cùng bè bạn.


Có thể dùng thêm lip gloss để tạo vẻ căng mọng.


 


Màu cam lợt thời thượng


 



Hình: temptalia.com


 


Son môi màu cam lợt sẽ mang lại vẻ chững chạc cho bạn tại chốn công sở, văn phòng, bởi nó góp phần làm tăng vẻ xinh tươi mà không quá phô trương cho bạn.


Chỉ cần đánh gò má hơi ửng 1 chút phấn màu cam, đôi môi sử dụng son màu cam nhạt, sau đó thoa thêm son bóng là đủ để bạn trở nên hoàn hảo. (NL)

Chồng em thích làm đầu gà


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


 


Thưa anh Vân Tiên và chị Nguyệt Nga,


Em làm manager cho một công ty, công việc ổn định. Nhờ sếp thương nên em đưa được chồng em vào làm chung sở. Từ ngày ảnh vào làm chung sở thì đồng nghiệp của em cũng trở thành đồng nghiệp của ảnh.


 Tính chồng em vui vẻ, cởi mở, rộng rãi nên mọi người đều yêu mến. Bạn em ai cũng nói em có phước lấy được ông chồng như vậy. Em cũng vui khi chồng được khen.


Từ ngày ảnh vào làm chung với em, tưởng rằng vợ chồng sẽ gần gũi nhau nhiều hơn, không ngờ ngược lại. Hồi xưa, cả tuần đi làm, cuối tuần vợ chồng con cái còn đi ăn với nhau, có khi hai vợ chồng gửi con đi coi phim. Nay thì không còn nữa, từ ngày ảnh vào làm, vì công việc nên chung quanh ảnh bao giờ cũng cần 5, 7 đứa nhỏ phụ việc, tụi nhỏ trở thành đàn em của ảnh. Không biết tự bao giờ ảnh có một vương quốc của mình, ảnh khát, là có đứa đi mua nước, ảnh đói là có đứa hỏi thèm ăn gì rồi đi mua… Nếu ngang đó thôi thì không nói gì, tính chồng em rộng rãi nên bao giờ tụi nhỏ đi mua thì ảnh cũng đưa tiền mua cho cả đám ăn. Chưa hết, cuối tuần vợ chồng đi ăn hay đi coi phim thì ảnh cũng gọi cả đám đi cùng. Vài lần thì OK nhưng ảnh làm anh hùng hoài thì đồng lương của hai đứa không kham nổi. Thêm một điều nữa, sau này ảnh chỉ muốn chơi với đám nhỏ. Em biết là anh mặc cảm nên không dám chơi với người giỏi hơn. Trong khi công việc của ảnh thì rất cần phải học hỏi những người giỏi hơn. Hiện giờ ảnh là “top” của đám con nít. À còn một điều nữa, đứa nào trong đám đó đi học thêm là anh chống đối ra mặt. Em thấy ảnh kỳ cục quá.


Giúp em làm sao kéo chồng em ra khỏi đám con nít.


Hoàng H.


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


A! như vậy là chồng em thích làm đầu con gà mà không thích làm đ…uôi con voi rồi. Số người thích làm đầu con gà nhiều lắm em!


Qua lời em, chị nghĩ rằng mọi chuyện chi tiêu trong gia đình là do em nắm. Hôm nào vợ chồng vui vẻ, em làm như tình cờ nói cho chồng em biết con số chi thu trong tháng, lương vợ + lương chồng, tiền nhà, tiền ăn, tiền đi chơi, tiền tiêu vặt… thật rõ ràng cho chồng em thấy, rồi hỏi ý kiến ảnh em phải làm sao để thu chi cân bằng, gia đình không thiếu hụt. Ðám nhỏ coi trọng ảnh, em thử góp ý, ảnh nên học thêm về chuyên môn của ảnh, để ảnh luôn là “top” của đám nhỏ chớ không có ngày đám nhỏ qua mặt ảnh. Chồng em không kỳ cục lắm đâu, chỉ vì em là sếp nên ảnh bị mặc cảm với em đó. Muốn chồng “nên người” là tùy em “dạy dỗ.” Người hay mặc cảm em hãy dùng lời nhỏ nhẹ góp ý cùng chồng. Thông cảm với chồng, cổ võ cho chồng, chị nghĩ rằng rồi ảnh cũng sẽ nhận ra tấm lòng của em.


Sau lưng của người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ phải không em.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Hoàng H. thân mến,


Mới nghe “em đưa chồng vô làm chung” là Vân Tiên phì cười rồi. Người ta có câu rằng, “đừng cua, đừng cưới người cùng sở.” Thì ngược lại cũng vậy, người mình cưới thì cũng chớ có mà đem vô cùng sở.


Chuyện có Hoàng H. có nhiều chuyện nhỏ góp lại. Chuyện anh chồng thích làm top của đám con nít (không biết anh chồng tên gì, thôi ảnh đã là top của đám con nít thì Vân Tiên gọi tắt tên ảnh là ÐCN vậy) – là một chuyện. Chuyện anh ÐCN thích bao tụi nhỏ đi ăn chung, là một chuyện khác. Và chuyện ÐCN không chịu học hỏi, cũng là một chuyện riêng biệt.


ÐCN muốn làm vua trong xóm nhỏ của anh ấy, là chuyện rất là bình thường. Ai mà không muốn làm vua? Cổ nhân đã từng khuyên: “ở xứ mù chột làm vua” – thấy chưa, bây giờ anh í theo lời khuyên của các cụ, anh ấy làm vua của sắp nhỏ.


Chuyện ÐCN làm vua chỉ là vấn đề nếu nó gây ra hậu quả xấu. Hiện thời nó gây ra một hậu quả trực tiếp là vua chi hết tiền của cả vua lẫn của hoàng hậu.


Thì Hoàng H. phải lên tiếng! Nói quỹ của vương quốc cạn rồi. Ðã là vợ của vua mà không dám nói là sao?


Vân Tiên không biết trước khi vào làm, anh ÐCN làm ở đâu? Hay anh ấy trước đó thất nghiệp? Ðó cũng có thể là lý do anh ấy tiêu tiền lăng xăng – cho thỏa những ngày cơ hàn. Nhưng được một lúc thì cũng phải ngưng, và vợ là người có thừa tư cách để bảo chồng ngưng ném tiền ra cửa sổ.


Chuyện cuối cùng là ảnh không chịu học hỏi thêm. Ðã vậy đứa nào trong đám đi học thêm anh còn chống đối ra mặt, theo em kể. Ðừng lo Hoàng H. ạ. Chuyện nhỏ như con thỏ. Mai mốt mấy đứa đó nó học thêm nó lên làm sếp ảnh thì ảnh hết dám chống đối. Xong phim!

Ba tui


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


 


Vân Nguyễn


 


Trong lòng tui, Ba tui là một người đàn ông tài giỏi, có ý chí, có nghị lực, và chưa bao giờ đầu hàng trước bất cứ một khó khăn nào.


Từ đó đến giờ, hiếm khi nào tui nghe Ba tui kể về cuộc sống của Ba, nhưng qua những câu nói bất chợt của Ba, hoặc qua những lời kể lại của Má tui hoặc anh chị tui, và nhất là những gì tui nhìn thấy, tui hình dung được và thấy được cuộc sống cực nhọc của Ba tui từ lúc còn nhỏ đến lúc lấy vợ, có con, và nuôi con ăn học.


Tui nhớ có lần nhà tui ăn món bún gì đó, Ba tui nói: “Hồi Ba còn nhỏ, có miếng bún chan miếng nước mắm là quý lắm rồi đó con.” Sau năm 75, có một thời gian Ba tui làm nghề chạy xe taxi, chị tui kể có một lần chỉ đi học về, đi ngang bãi xe thấy Ba tui đang đứng chờ đón khách, Ba tui nói với chỉ là Ba tui khát nước quá nhưng không dám đi mua nước uống, vừa sợ tốn tiền mà cũng vừa sợ nếu như khách đến mà mình không có ở đó thì mất một chuyến. Chị tui nghe vậy đi lẹ về nhà rót ly nước rồi đi ngược ra bãi xe để đưa Ba uống, khi ra thì xe Ba đã chạy rồi. Chỉ nói lúc đó tự nhiên chỉ đứng khóc mình ên vì thương Ba. Cái hình ảnh đó không hiểu sao cứ hằn khắc trong đầu của tui mỗi khi nghĩ về Ba. Rồi những câu chuyện khác như là lúc đang chở khách trên xe taxi thì xe chết máy, trời thì mưa tầm tã, Ba phải xuống xe đẩy xe vô lề đường rồi từ từ sửa cho xe chạy. Chưa kể những khi đi mua đồ về bán, gặp thuế vụ, bị bắt nhốt, cực nhọc khổ sở trăm bề để kiếm tiền nuôi con.


Ba tui nói lúc tụi tui còn nhỏ, Ba tui sợ nhất là cái câu “Má ơi con đói,” tại vì hồi nhỏ Ba đã từng chịu lạnh chịu đói, không nhà không cửa… Bởi vậy khi nuôi tụi tui, Ba Má tui làm đủ thứ nghề, buông đầu này chụp đầu kia, làm bất cứ công việc gì, miễn sao có tiền để lo cho tụi tui ăn học, Ba tui nói hồi nhỏ Ba Má tui không được đi học nên cuộc sống vất vả, cho nên bất cứ giá nào Ba Má tui cũng phải lo cho tụi tui ăn học đến nới đến chốn.


Ba tui là người rất nghiêm khắc, giờ giấc kỷ luật như lính. Tui nhớ lúc tụi tui còn nhỏ, mấy anh chị em ngủ trên cái gác lửng, mỗi sáng Ba tui kêu tụi tui thức dậy học bài hoặc đi học, sợ tụi tui ngủ nướng rồi trễ giờ, Ba tui lấy một cái cây dài thiệt dài, đứng ở dưới đất rồi chọt lên trên gác, đứa nào có muốn nướng cũng nướng không nổi. Trời gầm, động đất, hay bình ga nổ gì cũng không có xi nhê gì so với tiếng “chọt” này, nó còn khủng khiếp hơn người nào xách lon ra gõ mỗi buổi sáng gấp trăm lần! Con tui bây giờ không có tật ngủ nướng, nếu không chắc tui cũng bắt chước Ba tui xài cái chiêu này!


Nói đến chuyện sợ Ba, thì ôi thôi, phải nói là tụi tui sợ Ba như… sợ cọp. Mỗi lần Ba làm việc gì trong nhà là hỏng có đứa con nào dám ngồi chơi, người thì lo đi phụ, kẻ thì lẩn lên gác học bài. Mà khi Ba đi tìm đồ nghề bị lạc mất như kềm búa ốc vít thì cả đám cũng phải kéo nhau đi tìm, nhiều khi đứa này hỏi đứa kia, “Kiếm cái gì vậy?”, đứa kia trả lời “Ðâu biết kiếm gì đâu!” Trời ơi là trời, như một đám hề! Có khi Ba tui rầy, “Ðồ đạc thì để lạc mất, đến khi đi kiếm thì giống như đi diễn hành!” Ðến giờ mỗi lần nhắc lại mấy anh chị em cũng còn cười!

Phái đẹp muốn gì ở các ông?

 


Hà Giang/Người Việt


 


Phụ nữ thời nay muốn gì ở đàn ông? Dĩ nhiên tiêu chuẩn của từng người có khác nhau đôi chút, nhưng theo các nhà nghiên cứu, tựu trung, những điều phụ nữ muốn ở đối tượng của mình, có thể được tóm gọn trong mười điều sau:










Trên tất cả, phụ nữ mong đối tượng có một nhân cách tuyệt vời, gồm những yếu tố hàng đầu như chân thật, chung thủy, nhưng danh sách này không dừng ở đó. (Hình minh họa: www.womandays.com)


 Nhân cách


Trên tất cả, nhân cách tuyệt vời là điềm mà đa số phụ nữ mong muốn ở người bạn (đường). Dĩ nhiên họ cũng thích nhìn những chàng điển trai chứ, đó là bản chất tự nhiên, nhưng khi chọn một đối tượng để tạo dựng hạnh phúc, phái nữ muốn một người đàn ông có nhân cách hơn người.


Thế nào là nhân cách tuyệt vời? Ðứng đầu là sự chân thật, thứ nhì là biết chung thủy. Thêm vào đó, nếu chàng có thể lúc thì đùa và làm cho họ cười ngặt nghẽo, lúc khác lại hơi kiêu kiêu, và trêu chọc nàng nhưng lại kín đáo để ý săn sóc, thì nàng sẽ mềm lòng ngay.


 


Tự tin


Phụ nữ bị những người đàn ông tự tin thu hút. Họ thích đối tượng biết tự chủ, biết mình là ai, biết mình muốn gì. Họ đánh giá cao việc chàng bình thản hay bình tĩnh khi nói chuyện với họ. Một người đàn ông tự tin có sức hấp dẫn phụ nữ và khiến nàng khó lòng khước từ những gì bạn đề nghị.


 


Thông minh


Dù chính bản thân họ thông mình đến đâu, khi có việc quan trọng, phụ nữ cũng muốn đối tượng của mình dự phần quyết định, hay ít nhất có phán đoán rõ ràng, với sự phân tích bén nhạy. Khi ở cạnh một người đàn ông thông minh nữ giới cảm thấy yên tâm là có một chỗ dựa vững vàng, ít nhất là về mặt tâm lý.


 


Có chí hướng


Mặc dù hầu hết phụ nữ không nhất thiết có mục đích phải kết hôn với một triệu phú, nhưng ai cũng muốn đối tượng của mình có một nghề nghiệp nhất định, là một người thích làm việc, và có chí hướng hay ít nhất có một tinh thần cầu tiến. Chàng được cho là cầu tiến khi chịu khó đọc sách để mở mang kiến thức hay trau dồi khả năng chuyên môn thay vì chỉ thích đi nhậu với bạn bè hay ngồi ì trước chiếc tivi. Ngay cả nghề của chàng không cần mang lại nhiều tiền nhất, nhưng nàng luôn luôn tôn trọng và ái mộ người say mê công việc của mình.


 


Hào hoa phong nhã


Ai nói rằng cách cư xử hào hoa phong nhã là dấu hiệu của người dại gái? Sự hào hoa phong nhã của chàng khiến phụ nữ cảm thấy mình là người đàn bà đặc biệt. Khi được đối tượng (hay bất cứ người đàn ông đối diện nào) có những cử chỉ lịch sự, dù chỉ rất nhỏ bé, như mở cửa xe, nắm tay để đỡ nàng ra khỏi xe, và tự nguyện sửa chữa những thứ lặt vặt cho nàng, họ thấy rất hạnh phúc và bé nhỏ. Và người đàn ông phong nhã biết làm tất cả những việc này, mà không kể công gì cả.


 


Sạch sẽ


Có thể thời còn trẻ, đàn ông với mái tóc dài (biếng chải), râu ria xồm xoàm và quần áo hơi lôi thôi, và lối sống phóng túng có làm phụ nữ rất thích, nhưng những người đàn bà trưởng thành thích một đối tượng tươm tất và… sạch sẽ. Một chung cư bừa bộn, chiếc xe chất đầy đồ chắc chắn sẽ làm nữ giới không thích. Sạch sẽ còn áp dụng cho ngôn ngữ nữa, một người đàn ông luôn miệng (hay chỉ thỉnh thoảng) chửi thề đối với họ không hấp dẫn tí nào.


 


Luôn là một người bạn


Dù là chồng hay người yêu thì phụ nữ vẫn luôn muốn đối tượng của mình là một người bạn. Hãy bày tỏ tình cảm của bạn qua những cử chỉ đơn giản và những món quà nhỏ, một món quà bất ngờ, hái cho nàng một nhánh hoa trong vườn, những điều này có thể làm nữ giới yêu bạn đắm đuối thêm nữa. Quan trọng nhất là chuyện trò với nàng, để cho nàng tâm sự, mà không phán xét hay tìm cách giải quyết những vấn đề nàng đang gặp phải.


 


Bảo vệ và hỗ trợ


Nhưng dù bình đẳng thế nào, phụ nữ vẫn muốn được chàng của mình hỗ trợ, bênh vực, và khi cần, bảo vệ họ. Ðiều đó không có nghĩa nàng sẽ muốn chàng lúc nào cũng đến giải cứu, nhưng nàng cần biết được rằng khi nàng cần, chàng sẽ có mặt. Ðối tượng cũng không cần nói điều đó với nàng. Nàng sẽ hiểu hết khi thấy cách hành xử của bạn.


 


Cho nàng là một phụ nữ


Bản tính tự nhiên của đàn ông là thích giải quyết vấn đề, và khi phụ nữ kể lể về một vấn đề nào đó mà nàng phải đối phó, nam giới thường cảm thấy việc của họ là phải giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của nàng. Nhưng thật ra, chưa hẳn đó là điều nàng muốn. Thường thì phụ nữ chỉ muốn tìm một người để tâm sự cho vơi nỗi niềm, và khi nàng thực sự cần sự giúp đỡ, nàng sẽ cho bạn biết. Nói tóm lại biết lắng nghe nàng.


 


Bày tỏ sự âu yếm


Dù không nói ra, đa số phụ nữ thích được đối tượng thỉnh thoảng tỏ lộ tình cảm bằng sự âu yếm trước công chúng, nắm tay khi hai người dạo chơi ngoài phố, một cái choàng vai hay ôm eo, hay nụ hơn bất ngờ, và sẽ đáp trả bằng cách săn sóc chàng của mình nhiều hơn, nhất là khi chỉ có hai người với nhau.


 


–––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Happy Father’s Day

 


Trần Vấn Lệ


 


Một tháng sau ngày vui của Mẹ là Ngày-Con-Nhớ-Ðến-Công-Cha. Ðàn ông đứng trước trên đầu sóng, vào chợ đi sau bước “Quý Bà”!



Hình: Uyên Việt/Người Việt


Chuyện đó… đã là chuyện tự nhiên, hàng năm lịch có hai ngày riêng; Ngày Cha sau Mẹ, chung ngày Chúa, vui vẻ đời bày thật hữu duyên! (*)


Ngày Của Cha là một ngày Vui! Công Cha Nghĩa Mẹ không chia đôi. Phận con, chữ Hiếu thờ Cha Mẹ, câu đó là Kinh của Ðạo Người!


Ðạo Người không có chuông ban sáng, cũng chẳng cần khua mõ giữa khuya. Chữ Hiếu đã nằm trong huyết quản, Cha-Con-Nghĩa-Nặng viết không lìa!


Cha khổ cực ngang tầm với Mẹ, nhiều khi hơn Mẹ… bởi vì trai, nước nhà cần đến, Cha đi lính, đạn thắt lưng và súng vác vai!


Cha là gương sáng, tấm gương trong, soi mặt, không ai chẳng thấy lòng, thấy cả chí cao và mộng lớn, thấy mơ làm được chuyện anh hùng!


Nam nữ bình quyền, nhưng Mẹ, Cha, người sau kẻ trước… cõi người ta, cái Tình nó buộc Cha quỳ xuống trước Mẹ – muôn đời Một-Ðóa-Hoa!


Ngày Của Cha là một ngày Vui! Ngày Cha với Mẹ đứng bên cười. Ngày con cái nép vào Cha Mẹ: Yêu Nhất Nhà Là Cha Mẹ thôi!


 


(*) Ngày Mẹ, Ngày Cha đều rơi vào ngày Chúa Nhật

Ba và kỷ niệm

 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


Tôi không là một đứa con gần cha lẫn gần mẹ trong gia đình. Nghĩa là, so với các anh chị em khác, tôi là đứa ít khi tâm sự với Ba Má những chuyện riêng tư của mình. Nhưng tôi có nhiều kỷ niệm với Ba tôi hơn là với Má, nhiều hơn so với những chị em gái trong nhà.



Hình minh họa: styledip.com


Kỷ niệm đầu tiên tôi có về hình ảnh của Ba là ngày Má tôi từ Mỹ Tho hốt hoảng trở về, nói, “Ba bị người ta bắt rồi!” Tôi nhớ ngày đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ chừng 7, 8 tuổi, tôi đứng tựa nơi một góc giường. Bật khóc. Khóc vì một nỗi sợ hãi. Khóc vì một điều gì trống hoác mở ra… Ba bị bắt vì tội “buôn lậu dầu dừa” để kiếm tiền nuôi đám con 7 đứa. Ðể rồi vài ngày sau, khi Ba trở về, tôi nhìn thấy Ba. Lại bật khóc. Tôi mừng.


Kỷ niệm về Ba là những chiều Ba đậu xe trước trường Phạm Ðình Hổ hay Võ Văn Tần chờ đón tôi tan những buổi theo học các lớp chuyên Văn. Những lúc có tiền, Ba ghé vào chợ Thái Phiên cho tôi ăn chè mè đen. Tôi biết trên đời này có cái món chè đen thui lui, nóng hôi hổi, thơm ngát mùi mè là từ những ngày đó.


Tôi nhớ một lần, đón tôi xong, Ba chở tôi đến chợ đồng hồ trên đường Hùng Vương để mua cho Má một chiếc đồng hồ mới.


Ðút chiếc đồng hồ vào túi, trên đường về, Ba lại ghé cho tôi ăn chí mè phủ. Như một sự ăn mừng. Chén chè chưa nuốt trôi khỏi cổ, Ba chợt giật mình thảng thốt: cái đồng hồ đã rớt biến tự lúc nào.


Tôi nhớ hoài nét mặt thất thần của Ba tôi. Nhớ ánh mắt thảng thốt. Nhớ miệng Ba cứ kêu, “Mất rồi! Rớt mất tiêu rồi!” Nhớ hai tay Ba cứ lần tìm kiếm hết trong túi quần đến túi áo xem cái đồng hồ nơi đâu. Chiếc đồng hồ khi đấy không phải là gia tài, nhưng để mua được nó là điều không dễ dàng đối với Ba Má tôi ngày đó.


Tôi không còn ăn chè mè đen kể từ buổi ấy, cho đến hơn 10 năm sau, mang theo trong đầu gương mặt thẫn thờ của Ba tôi.


Kỷ niệm về Ba là những chiều Ba chở tôi đến phòng khám ngoài giờ của bệnh viện Chợ Rẫy để chờ đợi khám căn bệnh viêm xoang mũi cho tôi. Tôi nhớ gương mặt đau khổ của Ba khi cầm lấy toa đi mua thuốc. Bệnh con thì phải chữa, không thể để nó ôm đầu than đau than nhức, nhưng đồng tiền kiếm ra được không dễ dàng cho việc mua lấy những thứ thuốc trụ sinh. Tận bây giờ, có những lúc cảm thấy đắn đo trong việc cân nhắc xem có đủ tiền mua cho con một món đồ gì nó thích hay không, tôi lại nhớ đến gương mặt Ba tôi khi đó. Quặn thắt.


Kỷ niệm về Ba là những ngày Ba chở tôi đi đến Viện Tai Mũi Họng, rồi đến bệnh viện Nhi Ðồng 1, rồi lại đến Chợ Rẫy để “chọc xoang.” Ðến giờ này, tôi vẫn không quên được cảm giác đau đớn khi một chiếc kim thật lớn được đâm thẳng vào lỗ mũi, nghe “rốp” một tiếng như bánh tráng bị giẫm bể. Rồi người ta bơm vào đó một thứ thuốc hay nước gì đó, và từ bên lỗ mũi còn lại máu mủ gì cứ tuôn nhau chảy ra theo thứ nước đó, trong lúc hai tay tôi phải ôm lấy một cái thau nhỏ kê dưới cằm mình để hứng lấy. Ba nói những khi ấy, Ba cũng muốn rụng rời, đau buốt.


Kỷ niệm về Ba là ngày tôi đậu đại học, Ba chở tôi ra một tiệm nón trên đường Lê Lai mua cho tôi một chiếc nón rộng vành, kiểu nón nhìn đài các và đầy vẻ tiểu thư thời thượng lúc đó. Tôi đội nó đến trường từ lúc vành nón còn hồ cứng, đến lúc mắc mưa, lúc tôi giặt, vành nón mềm xuống như tàu lá, chiếc nơ phía sau cũng tuôn chỉ phải kết lại. Cho đến ngày tôi bỏ quên nó trong hộc bàn ở giảng đường…


Kỷ niệm về Ba là một ngày tôi đang ở đại học năm thứ 3. Ba đưa tôi 50 ngàn, “Má thích dầu thơm hiệu Salome, con coi ra chợ An Ðông mua cho Má.”


Tôi mang 50 ngàn đồng ra chợ. Dầu thơm Coryse Salome Nuit D’Orient không có giá đó. Phải gấp 4 lần trở lên. Tôi trở về. Nhiều tiền hơn Ba không có. Ðó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bức bối về sự không đầy đủ. Tôi lớn lên, không biết bao lần tôi đi mua nước hoa, và cũng không ít lần, tôi nhớ sự thất vọng của Ba khi không mua được cho Má chai dầu thơm khi ấy. Một nỗi gì vừa thương yêu vừa xót xa cứ sâu xoáy trong tôi.


Kỷ niệm về Ba là ngày Ba từ Sở Ngoại Vụ trở về sau khi hoàn tất thủ tục cắt tên tôi ra khỏi danh sách đi xuất cảnh cùng gia đình năm 1993.


Thuyết phục điều gì, trách cứ điều gì, la mắng điều gì, Ba Má tôi đã nói hết những ngày trước rồi, nên ngày hôm đó lại là một ngày lặng lẽ đến nghẹt thở.


Tôi nhớ Ba trở về, chỉ nói với mọi người một cách nhẹ nhàng, “Xong rồi. Bây giờ có thay đổi cũng không được.” Tôi nhớ tôi không dám nhìn thẳng vào Ba. Nhưng tôi nhớ câu Ba nói, “Xong rồi, con lo chuyện của con đi. Chuyến đi sắp tới của gia đình không có con.”


Kỷ niệm về Ba là một ngày trước khi Ba đi Mỹ định cư, tôi về thăm nhà. Ba gọi tôi lên gác, đưa cho tôi một xấp giấy tờ, trong đó có thẻ IOM, có bản copy passport, có một số giấy tờ liên quan đến hồ sơ xuất cảnh của tôi, “Con giữ làm kỷ niệm.”


Rồi Ba đưa tôi một gói giấy nhỏ, “Trong này có một chỉ vàng, Ba cho con để dành. Ba không có gì khác để cho con.”


Tôi cầm tất cả. Nước mắt tôi chảy xuống. Ba xoa đầu tôi, “Hãy nhớ là lúc nào Ba cũng thương con hết.”


Chiếc nhẫn đó, tôi giữ nguyên trong gói giấy. Thỉnh thoảng tôi cầm lấy chiếc nhẫn tròn đưa lên nhìn, nhớ Ba tôi, rồi lại cất vào, theo nếp gấp cũ.


Chiếc nhẫn theo tôi sang đây. Vẫn nằm yên trong gói giấy trắng.


Lần nhà bị mất trộm đầu năm 2010, nguyên hộp nữ trang mất sạch. Tôi nói với con gái, “Mẹ chỉ tiếc chiếc nhẫn của ông ngoại. Ðịnh khi con lớn, mẹ cho con làm kỷ niệm.”


Vậy mà sáng nay, tôi lại kéo hộc tủ, định lấy cái gói giấy ấy ra. Nó vẫn nguyên vẹn trong đầu tôi, chiếc nhẫn vàng nằm trong gói giấy trắng cũ, gấp gọn lại…

Tháng Bảy, “Bài Tình Ca Của Em” – và Diệu Hương

 


 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) –“Bài Tình Ca Của Em” là tên một ca khúc trong CD Diệu Hương, được tác giả chọn làm chủ đề cho chiều nhạc thính phòng sẽ được mở màn lúc 2:00 chiều và 7:00 tối Chủ  Nhật, 15 Tháng Bảy tại rạp Sai Gòn Performing Arts Center.










Ca sĩ Quang Dũng. (Hình: Quang Dũng cung cấp)


“Lồng trong chương trình chiều nhạc thính phòng ‘Bài Tình Ca Của Em’ sẽ có một trích đoạn vở nhạc kịch ‘Romeo-Juliet’ do Diệu Hương viết kịch bản và đạo diễn, đây là một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare mà hầu như từ bao nhiêu thế kỷ, khi nói đến câu chuyện này, không ai không biết câu chuyện tình bi thương làm xao động lòng người,” Diệu Hương bày tỏ.


Tác giả tiết lộ, “Ðêm 15 Tháng Bảy, khán giả sẽ bất ngờ thưởng thức sự sáng tạo kết hợp giữa nhạc và kịch.” Ngoài ban nhạc ‘The Brother band’, ban nhạc nổi tiếng tại quận Cam, còn có một nhóm Acoustic Guitar chơi nhạc rất độc đáo, mà theo lời Diệu Hương, “có 4 tay đàn guitar, một tay percussion và một tay trống Mongo. Ðây là một sự kết hợp hiếm có, tiếng đàn guitar và tiếng trống quyện vào nhau sẽ làm cho chương trình hào hứng hơn nữa.”


Với gần 100 ca khúc mới và cũ, Diệu Hương chọn lọc một số bài hát nổi tiếng, để gởi đến khán giả. Trong số này có “Mình Ơi” (với tiếng hát Ý Lan), “Vì Ðó Là Em” (qua tiếng hát Quang Dũng), và “Cõi Vắng,” với tiếng hát Trần Thái Hòa…


Khi được hỏi, có phải mỗi tình khúc đều có dấu vết của những chuyện tình thấp thoáng trong đời sống tác giả, người nữ ca sĩ, nhạc sĩ, mỉm cười: “Cũng không hẳn như thế đâu, có những tình khúc thật sự xuất phát từ nỗi niềm người viết, cũng có khi cảm xúc đến từ những hoàn cảnh xảy ra xung quanh mình. Do vậy sự nhạy cảm của người nghệ sĩ bao giờ cũng cao hơn cung bậc của người bình thường.”


Tham gia chương trình nhạc thính phòng “Bài Tình Ca Của Em” gồm có một số ca sĩ nổi tiếng. Chẳng hạn, Quang Dũng – mà ai cũng biết tiếng hát gắn liền với dòng nhạc Diệu Hương; Thanh Hà, sau lần ngất xỉu khi đang trình diễn tại Canada, nay đã bình phục, sẽ quay trở lại để đáp lại lòng thương yêu của khán giả khắp nơi; Trần Thái Hòa – chất giọng nam trầm ấm, sang trọng nhưng gần gũi với khán giả.


Ngoài ra còn có ca sĩ Vân Quỳnh, khuôn mặt đẹp, một dáng vóc rất nghệ sĩ khi cô vừa đệm đàn Piano vừa trình bày các ca khúc ngoại quốc, như The Winner Take It All của nhóm Abba hay Yesterday Once More của Carpenter hoặc Smoke In Your Eyes…


“Chương trình lần này sẽ có sự xuất hiện của một nhạc sĩ rất trẻ, Lê Duy – 18 tuổi, đệm đàn cho nhạc sĩ Diệu Hương hát và sẽ trình bày một ca khúc ngoại quốc do nhạc sĩ Diệu Hương dịch lời Việt.”


Ngoài ra còn có ba giọng hát nữ mà nhạc sĩ Diệu Hương gọi là “một trong vài tiết mục mới lạ,” với phần song ca, tam ca và nhóm ca của Vi Vân, Vy Hà và Kim Phượng.


Giá vé: VIP $120, hạng nhất $100, $75, $55, $45, $35.


Vé hiện có bán tại: Nhà hàng Mình Ơi: (714) 554-0212; Tú Quỳnh: (714) 531-4284; Bolsa Ticket: (714) 418-2499; Ban tổ chức: (714) 417-2610.

Cuộc thi V-Star ngày càng sôi nổi

 


 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – Cuộc thi V-Star bước vào vòng thứ nhì với 360 thí sinh tham dự, tổ chức tại 3 địa phương, Orange County (California), Houston (tuần tới) và Las Vegas (cuối tháng). Theo lời ông David Nguyễn, một trong ba nhà sản xuất V-Star nói với Người Việt.










Ca sĩ Thái Châu và Thu Phương, 2 thành viên giám khảo. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Cuộc thi tuyển lựa ca sĩ V-Star do 3 công ty phối hợp tổ chức: Trung Tâm Thúy Nga, Việt Face TV và công ty Dancesation.


Theo lời ông David, riêng tại Orange County, trong suốt hai ngày đã có 150 thí sinh tham gia vòng hai được tổ chức tại nhà hát Sài Gon Performing Arts Center.


“Ngày hôm qua và hôm nay mỗi ngày có khoảng 75 thí sinh đợi được gọi vào thi thố tài năng, và họ chỉ có khoảng 4 phút đến 6 phút cho mỗi người, tức là mỗi thí sinh có cơ hội để trình bày trọn bài hát, hay chỉ là hát một hai câu thôi, và dĩ nhiên không hát với ban nhạc. Tuy nhiên thí sinh được quyền mang đàn guitar để tự đệm cho mình.”


Nói về hành trình đi đến đích cuối cùng của cuộc thi, ông David cho biết, thí sinh được biết kết quả ngay sau cuộc thi. “Họ sẽ nhận được, hoặc là một thẻ xanh (green card) có nghĩa là tiếp tục chuẩn bị vào vòng ba, hay một thẻ vàng (yellow card), có nghĩa là ban giám khảo không chắc chắn thí sinh đó có được đi tiếp hay không, hay phải trở lại vào buổi chiều, hoặc hôm sau, để ban giám khảo cho thi thêm.”


Trong tổng cộng 360 thí sinh tham gia vòng hai, sẽ có khoảng 36 đến 40 thí sinh vào vòng ba.


Vòng 3 bắt đầu từ ngày 2 Tháng Bảy, diễn ra liên tiếp trong 12 ngày, “Tất cả 36 hoặc 40 thí sinh được lọt vào vòng ba sẽ phải tập trung về Orange County, trong suốt 11 ngày họ sẽ được huấn luyện, tập dượt với ban nhạc, với các ca sĩ của Trung Tâm Thúy Nga để chuẩn bị cho vòng thi. Cuộc thi vòng 3 sẽ phải thi 3 lần, được thu hình, nhưng không có khán giả.”


Sau vòng ba, sẽ còn lại khoảng 18 thí sinh, luyện tập để vào vòng tứ kết, rồi bán kết và chung kết.


“Vòng chung kết sẽ còn lại 6 người, tất cả các cuộc thi đều được thực hiện tại rạp Sai Gon Performing Arts Center.”


Bà Marie Tô Ngọc Thủy, Executive Producer của cuộc thi, cho biết: “Rất hứng khởi vì có nhiều anh chị em thí sinh đến từ nhiều tiểu bang xa cũng như từ Canada bay sang đây dự thi.”


Ca sĩ Thu Phương, một trong ba giám khảo của vòng thi (cùng ca sĩ Thái Châu và Huỳnh Thi – Executive Producer), cho biết: “Tôi có cơ hội góp ý cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, và đồng thời được nghe rất nhiều những tiếng hát mà tôi nghĩ rằng biết đâu họ sẽ trở thành ca sĩ, đồng nghiệp với mình một ngày nào đó.”


Ca sĩ Thái Châu cho biết: “Thang điểm để chấm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, dĩ nhiên phải là có chất giọng, hát cho đúng nhịp, đúng phách, giọng hát đẹp, chỉnh chu, đồng thời cách trình diễn lẫn trang phục phù hợp với bài hát thí sinh chọn thi.”


Thí sinh Lê Thị Kim Oanh, đến từ thành phố La Palma, cho biết: “Hôm nay em sẽ dự thi bài hát ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ của soạn giả Cao Văn Lầu, nói chung em rất vui khi được lọt vào cuộc thi vòng hai này, nhưng ít nhiều cũng rất lo lắng.”


Thí sinh Ðỗ Mỹ Phương, đến từ thành phố Garden Grove, cho biết: “Bài hát em dự thi hôm nay là “Trái Tim Bên Lề’ của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, để chuẩn bị vào cuộc thi vòng hai này em cũng tập dượt vài lần ở nhà, vì em cũng phải đi làm mỗi ngày nên không tập nhiều lắm, em hi vọng em sẽ được vào vòng thi tới.”









Thí sinh Ðỗ Mỹ Phương, một trong những thí sinh dự thi vào vòng hai (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Thí sinh Tôn Nguyễn, một trong những thí sinh vượt qua được vòng hai và sẽ tiếp tục bước vào cuộc thi vòng 3 trong vài tuần sắp tới, cho biết “rất vui vì đã vượt qua được vòng hai, bài hát tôi trình bày hôm nay là ‘Mắt Lệ Cho Người’, cũng còn sớm lắm để nói bất cứ điều gì vì còn những 3 cuộc thi nữa chúng tôi phải vượt qua, thôi thì tới đâu ‘đánh’ tới đó anh hả?”


Ðó là hình ảnh tấp nập của đại sảnh rạp Sai Gon Performing Arts, có những thí sinh ăn mặc rất chỉnh tề, thậm chí trang bị đầy đủ như một ca sĩ sắp sửa bước lên sân khấu trình diễn chuyên nghiệp, nhưng cũng có những thí sinh chỉ ăn mặc “bình thường,” họ quan niệm đến đây để biết cuộc thi thế nào? Và cũng không đặt nặng vấn đề kết quả “được hay thua.”

Áo bà ba

 


* Minh Nguyệt


 


Mặc áo bà ba con nhớ mẹ


Dặn rằng: “Con đến chốn thành đô


Ðừng ham vật chất, quên ân nghĩa


Quên thuở nghèo nàn áo vải thô.”


 


Nhớ mẹ dáng gầy bên luống bắp


Từ khi xa mẹ bỏ bờ tre


Xa con sông nhỏ chiều qua bến


Nhìn áo bạc màu nhớ mẹ quê


 


Bao đêm thao thức nhớ quê hương


Nhớ mùa cất vó đợi trăng lên


Nước ròng đi hái bông điên điển


Cá bống kho tiêu, nhớ mẹ hiền


 


Nhớ vườn lá chuối đùa theo gió


Cong vút tầm vong soi nước ao


Như tóc đuôi gà em gái nhỏ


Chân sáo qua cầu gió lao xao


 


Mặc áo bà ba con nhớ mẹ


Gìn lòng trong sạch giữ thanh cao


Mẹ ơi! con nhớ lời mẹ dặn


Sắc áo quê hương chẳng đổi màu.


(Nguồn: Son Ng.; [email protected])

Vạt nắng quê nhà

 


* Trần Huy Sao


 


ta chiều nay cảm thấy không vui


ra vườn sau ngó trời ngó đất


con chim nhỏ bay sà xuống thấp


rau cỏ vườn héo lạnh mùa sang


ngày giá rét về qua rất lặng


mây viễn phương còn mãi lang thang


gió se khô vạt nắng hanh vàng


sao thấy mênh mang trời cố hương


 


ta giang hồ thời buổi nhiễu nhương


lạc tận tới đây rồi ở lại


quê nhà giờ đã đường xa ngái


dâu bể tang thương xóa lối về


 


vạt nắng hanh vàng chiều rất nhẹ


gió se lòng chạnh nhớ chiều xưa


nỗi nhớ chia đời ra hai nửa


nửa ở quê xa nửa quê nhà


 


chỉ nắng chiều thôi sao nhớ quá


dẫu là trời đất cũng như nhau


có phải ta còn đang cất giấu


hồn quê trong lòng người chân quê!


(Tháng 1, 2012)

Con cá lội sông dài

 


 


* Trúc Linh Lan


 


Nước lên rồi phải không em


Bông lục bình trôi đâu mất


Thắt thẻo vùng trời xưa một màu tím ngắt


Chiếc lá thu vàng ửng một mùa thương.


Làng nổi bập bềnh trong khói trong sương


Ai đứng đó thèm một vòng tay ấm áp


Câu vọng cổ bên kia sông nỗi đời lạnh rát


Gió thổi vọng phu buồn một khúc lìa nôi


Nước lên rồi,


Không còn ai đốt ngọn đèn treo


Cột đáy rung rung quạnh hiu đứng ngó


Phù sa trôi đi, phù sa ngọt đỏ


Tìm đâu thấy tiếng cười hẹn một thời yêu


 


Con đò chồng chành số phận hẩm hiu


Em tách bến câu ca dao buồn rớt lại


Nước lớn xuôi gặp con cá lìm kìm ngày ấy


Con vịt chết chìm &bỏ lại nhớ thương.


 


Quạnh quẽ cánh đồng, quạnh quẽ mù sương


Chiếc xuồng mồ côi gieo neo bến lạ


Từ độ em đi, đường đời đôi ngả


Ðau đáu một tiếng cười nước mắt rơi rơi


 


Nước về rồi.


Nước lại đi thôi!


Ðâu ai giữ được một thời vụng dại


Con cá lội biệt tăm biết theo sông dài trở lại


Không phải duyên vợ chồng &còn ai để đợi mong?


(Mùa nước nổi, tháng 9.2011)


* Trúc Linh Lan

Em viết cho anh từ phía cuối chân trời

 


* Huỳnh Thúy Kiều


 


Một câu thơ dài chưa viết nổi gửi Trường Sa


Thì Tổ quốc yêu từ phía nào cho trọn vẹn?


Phong phanh gió


Trường Sa ơi ngước mắt lên bốn bề sóng biển


Khát thư đất liền như khát nụ môi thơm


Phù sa sông Tiền em gói thêm e ấp hương tràm


Con cá con tôm nơi mũi Cà Mau vẫn không biết chiều nay biển động


Cây đước cây mắm xõa tán miệt mài lớn lên giữa trập trùng sóng


Ðêm Hòn Khoai


Lời tự tình em nhường cho Tổ quốc thương yêu


 


Vốc ngụm bùn sông Hậu


Mẹ bảo em gói thêm hoa mắm rừng chiều


(Cánh sóng sẽ chuyển cho anh trăm ngàn nỗi nhớ)


Con cá thòi lòi nghiêng chiếc vây trườn ngộ


Ðã lâu không về chắc anh thắc thỏm nhớ hương cau…


 


Năm tháng đi qua


Mẹ cha đội thương nhớ bạc trắng mái đầu


Ngực giông tố


Biển buồn. Nước mắt đầm như sóng


Hoàng Sa, Trường Sa vẫn vỗ ầm ào nhịp đập tuổi đôi mươi


 


Em viết cho anh từ phía cuối chân trời


Cửa Ông Trang, Bồ Ðề cũng đang sục sôi uất nghẹn


Ðất nước mình không thể để mất dù chỉ một cen-ti-met biển


Bão dậy rồi


Em nhường anh cho Tổ quốc thương yêu!

Sài Gòn – Ngày Mưa Bão

 


 


* Trần Dzạ Lữ


 


Khi không có một Sài Gòn


Tìm nhau trong bão,bồn chồn trong tim…


Hết ngày rồi lại sang đêm


Mưa chan, gió cuốn, ngả nghiêng phận người!


Sài Gòn của Bồ Tát ơi


Bốn mươi năm thấy lạ đời chưa em?


Ðất lành cũng đậu oan khiên


Tìm nhau trong bão đã mềm lòng xưa…


(Sài Gòn 1.4.2012)



 

Thơ Chúc Anh


* Chúc Anh


viết thay một người


 


Tình nhớ vào thiên thu


 


Chiều say, tàn lặng lẽ


Dõi nhìn bóng hoàng hôn


Khuất dần sau chân núi


Ta bên vần cô đơn.


 


Thôi em đừng than vãn


Ðừng gieo khúc đợi chờ


Ðể lòng ta thanh thản


Dù trọn kiếp bơ vơ.


 


Ðời tha hương buồn khổ


Mấy ai hưởng phúc vinh


Mấy ai đạt phú quí


Dẫu trí lực thông minh.


 


Nhớ tháng năm xưa cũ


Những góc ấm nồng hương


Ðôi bờ mi huyền ảo


Tóc mây rũ chiều sương.


 


Nhớ chuyến đường vượt biển


Lẻ loi tối muôn trùng


Thuyền ra khơi bất chấp


Bao sóng gió hãi hùng!


 


Trên bến bờ xứ lạ


Miền đất mới chưa quen


Tương lai dầy mây phủ


Nhưng vui vì có em.


 


Một hôm trời hong hứng


Lững thững giăng mây mù


Gieo bể sầu ngăn cách


Tình nhớ vào thiên thu.


 


Em sang ngang cất bước


Vì chữ hiếu chia ly!


Lòng ta không mai một


Khắc sâu dấu tình si.


___________


 


Anh có nghe?


 


Biết viết gì hôm nay


Khi tâm hồn xao lãng


Con tim nào mù quáng


Hạt bụi nào vướng chân


 


Cuộc đời sẽ về đâu?


Anh giạt bờ xa thẳm


Núi nghìn trùng ngăn cấm


Ngăn dấu tình khát khao


 


Nỗi nhớ tràn lối xưa


Mong cánh buồm xuôi gió


Con thuyền neo bến đỗ


Sương mờ nhẹ biến tan


 


Lẻ loi bao chuỗi ngày


Anh có nghe vang động,


Lòng dập dồn tiếng sóng,


Thổn thức nhịp buồng tim.


 


(Nguồn: [email protected])

Chiều tang

 


 


* Bắc Phong


 


trời chiều mây bàng bạc


nàng mặc áo dài đen


đi giữa hàng mộ trắng


nhìn bia mộ tìm tên



  “Chân dung người lính VNCH.”


lần cuối chia tay nhau


đâu ngờ là vĩnh biệt


người yêu nàng hy sinh


trên chiến trường khốc liệt


 


gió thổi se sắt lạnh


lòng nàng buồn hắt hiu


là người yêu của lính


mấy ai yêu trọn yêu


 


người chết có mang theo


chút hương nồng thiếu nữ


ngày về phép tìm nhau


trong vòng tay tâm sự


 


giữa hàng hàng bia mộ


nàng đi mặt thẫn thờ


bao người lính tử trận


bao người tình bơ vơ


 


lệ thầm nàng xót xa


chưa một ngày làm vợ


vẫn thấy mình đớn đau


như mang thân góa phụ


 


mất nhau trong khói lửa


tình không là thiên thu


người chết vì tổ quốc


người bất hạnh duyên mơ


 


mộ lính sau chiến tranh


bị bỏ phế hoang tàn


trong đoạn phim ký ức


nàng vẫn áo màu tang

Thơ Bùi Giáng


Thơ Bùi Giáng


 


Một Buổi Trưa


 


Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc


Mây trên trời xuống phủ ở trên vai


Màu phương cảo pha mờ trên nét ngọc


Bước ngại ngùng nẻo mộng mấy lần sai.


 


Em có định sẽ cùng ai kể lể


Một nỗi đời hư huyễn giữa chiêm bao


Vừng hiu hắt nguyệt hờn mây nhỏ lệ


Một mùi hương nồng tụ ở nơi nào


 


Câu chuyện ấy một lần em đã rõ


Ðể bây giờ không thể lại phanh phơi


Ðường đi xuống khung trời sương lỗ dỗ


Hờn dung nhan em có sợ bên người?


 


Con mắt ấy vì sao em khép lại


Làn mi kia em thử ghé lên nhìn


Vòng tay đẹp như cành xuân thơ dại


Ngón la đà sao chẳng chịu đưa tin


 


Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc


Lùa chân mây về ở dưới chân trời


Bước vội vã một lần nghe gót ngọc


Giẫm trang đời lá rụng úa Thu phai.


______________


 


Lời Sơn Nữ


 


Gánh than lên bán chợ Trời


Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu?


Thưa rằng: Em ở rất lâu


Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên


Bảo rằng: chưa rõ tuổi tên?


Thưa rằng: tên tuổi là Em đây rồi


Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi


Hỏi rằng: sao chẳng thấy môi em cười?


Thưa rằng: cười gượng không vui


Nên đành mím miệng một đời cho qua


Hỏi rằng: dưới đó bông hoa


Nở vào mùa Hạ hay là mùa Xuân?


Thưa rằng: cái đó em quên


Vì chưng lo đốt than nên không nhìn


Hỏi rằng: một chút của tin


Muốn trao em giữ, em xin thứ gì?


Thưa rằng: Em chẳng biết chi


Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào?


Thưa rằng: Dày mỏng ra sao?


Bảo rằng: toàn gấm lụa đào nhung hoa


Thưa rằng: chẳng hợp màu da


Toàn thân như hột chà là em đen


Bảo rằng: hãy tắm suối tiên


Một giờ sau Em sẽ đổi đen ra hồng


Thưa rằng: Em có tấm chồng


Yêu màu da cũ, kiếu ông em về.


(Nguồn:Tony Son Nguyen;nguyenson67.12@gmail)


____________


 


Bao Giờ


 


Bằng bút chì đen


Tôi chép bài thơ


Trên tường vôi trắng


 


Bằng bút chì trắng


Tôi chép bài thơ


Trên lá lục hồng


 


Bằng cục than hồng


Tôi đốt bài thơ


Từng phút từng giờ


 


Tôi cười tôi khóc bâng quơ


Người nghe người khóc có ngờ chi không


(Nguồn: [email protected])

Tin mới cập nhật