Nam Hàn cảnh cáo đánh trả bộ chỉ huy đầu não Bắc Hàn

 


SEOUL (AFP)Quân đội Nam Hàn hôm Thứ Hai lên tiếng cảnh cáo sẽ ngay lập tức đánh trả bộ chỉ huy đầu não Bắc Hàn nếu quốc gia này mở cuộc tấn công, tiếp theo một loạt các lời đe dọa từ Cộng Sản Bắc Hàn mới gần đây.


Quân đội Nam Hàn mở một cuộc tập trận không loan báo trước hôm Thứ Hai do “có các biến chuyển khác thường,” một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay.


Tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên lên cao hơn kể từ khi quân đội Bắc Hàn hôm 4 Tháng Sáu đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn tấn công trụ sở các cơ quan truyền thông Nam Hàn vì các bài tường thuật bị coi là có ý nói xấu chế độ Bình Nhưỡng.


Chiến đấu cơ của Bắc Hàn thời gian qua đã bay sát biên giới hai nước trong một hình thức đe dọa, phát ngôn viên này cho hay.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Kim Kwan-Jin ra lệnh mở cuộc tập trận để “quân đội có thể ngay lập tức đánh trả tận gốc các hành động khiêu khích cũng như các lực lượng hỗ trợ cùng bộ chỉ huy đầu não,” phát ngôn viên Nam Hàn cho biết.


Quân đội Bắc Hàn tuần qua công bố tọa độ của văn phòng trung ương một số cơ quan truyền thông Nam Hàn, nói rằng các đơn vị hỏa tiễn và các đơn vị khác đã đưa các tọa độ này vào máy nhắm của họ.


Một tờ báo Nam Hàn trong danh sách bị Bắc Hàn đe dọa, tờ JoongAng Ilbo, hôm Thứ Bảy đã bị tin tặc tấn công và cảnh sát Nam Hàn đang điều tra xem việc này có liên hệ đến chế độ Bình Nhưỡng hay không. (V.Giang)

Ðại tá Nhảy Dù Mỹ ra tòa về tội gian lận và đa thê

 


KAISERLAUTERN (NavyTimes/US Star & Stripes) Cựu lữ đoàn trưởng Lữ Ðoàn 173 Nhảy Dù Mỹ, Ðại Tá James H. Johnson III, người được coi là là có tương lai binh nghiệp xán lạn, với cơ hội lên tướng, vừa nhận tội trước tòa án quân sự ở Kaiserslautern, Ðức. Ông bị cáo buộc tội song hôn, ngoại tình, lường gạt và có hành vi không xứng đáng với một sĩ quan do có mối liên hệ không chính đáng với một phụ nữ gốc Iraq sống ở Âu Châu.









Hai vợ chồng Ðại Tá Johnson. (Hình: Army Times/Kristina Johnson)


Ðại Tá Johnson trong ngày đầu của phiên xử đã nhận 15 tội, bác bỏ 6 cáo buộc khác và tòa hủy bỏ 6 tội danh còn lại, theo nguồn tin tại tòa.


Ðại Tá Johnson bị bãi chức lữ đoàn trưởng Lữ Ðoàn Dù 173, có hậu cứ đặt tại Ðức và có các đơn vị trực thuộc đóng ở Ðức và Ý. Ông là con của cựu Trung Tướng James J. Johnson Jr., người từng là sư đoàn trưởng Sư Ðoàn 82 Nhảy Dù.


Ông nhận tội đã mướn cha của nhân tình mình với danh nghĩa là “cố vấn văn hóa” và quân đội Mỹ phải trả gần $75,000 cho giao kèo mà ông biết là gian dối.


Bà vợ của Ðại Tá Johnson, Kristina Johnson, 47 tuổi, người đã biết ông khi còn là sinh viên sĩ quan West Point và có hai con với ông sau 26 năm chung sống, đã bàng hoàng khi bị bảo hiểm sức khỏe Tricare bác hồ sơ với lý do không phải là vợ của Ðại Tá Johnson.


Bà sau đó khám phá rằng chồng mình đã chuyển mọi quyền lợi của người phối ngẫu cho một phụ nữ khác, Haveen All Adin Al Atar, qua một giấy giá thú được thực hiện ủy nhiệm song phương (double proxy marriage) ở tiểu bang Montana, nghĩa là không cần có sự hiện diện của cả hai bên. Tiểu bang Montana là nơi duy nhất trên nước Mỹ cho phép có việc làm đám cưới kiểu ‘double proxy marriage’ này. (H.N.V.)

Bạo động tôn giáo đe dọa ổn định Myanmar

 


SITTWE, Myanmar (Reuters) Khu vực Tây Bắc Myanmar trong tình trạng căng thẳng hôm Thứ Hai sau khi các cuộc bạo động tôn giáo diễn ra khắp nơi trong thành phố lớn nhất vùng này hồi cuối tuần qua, với các đám đông Phật Giáo và Hồi Giáo kéo đi đốt nhà của nhau, khiến cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên để giải tán đám bạo loạn.








Một căn nhà ở Sittwe, Myanmar bị cháy hôm Thứ Hai. Với mức bạo động tôn giáo giữa đạo Phật và đạo Hồi gia tăng, người dân sợ hãi trốn trong nhà và lực lượng an ninh tuần tiễu khắp thị xã và thu thập tử thi người chết trong những ngôi nhà bị đốt. (Hình: AP Photo/Kihn Maung Win)


Có ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo giới hữu trách.


Cuộc bạo loạn bùng ra hôm Thứ Sáu tuần trước ở thị trấn Maungdaw thuộc tỉnh Rakhine, nhưng sau đó lan sang tỉnh lỵ Sittwe và các làng mạc lân cận, khiến Tổng Thống Thein Sein phải tuyên bố tình trạng khẩn trương và ra lệnh giới nghiêm từ sáng đến tối.


“Chúng tôi nay ra lệnh cho quân đội bảo vệ phi trường và các làng dân theo Phật Giáo Rakhine đang bị tấn công ở Sittwe,” theo lời Zaw Htay, chánh văn phòng Phủ Tổng Thống. “Chúng tôi cũng đang chuẩn bị để ra lệnh giới nghiêm tại một số thành phố và thị trấn khác.”


Tình trạng bạo động hiện nay đang có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sự đoàn kết sắc tộc và ổn định chính trị từng giúp cho Mỹ và các quốc gia Âu Châu tạm ngưng các biện pháp trừng phạt kinh tế, trong khi các lệnh giới nghiêm có thể đe dọa ngành du lịch và đầu tư kinh tế, chỉ mới khởi sắc trở lại sau mấy thập niên trì trệ dưới sự cai trị của chính quyền quân sự độc tài.


Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Thein Sein trong bài diễn văn bất ngờ đọc trên đài truyền hình cũng lên tiếng cảnh cáo rằng tình trạng bạo động có thể đe dọa sự chuyển tiếp dân chủ của quốc gia này.


Giới tranh đấu Rohingya từ lâu nay vẫn đòi hỏi phải được công nhận là thổ dân ở vùng Rakhine do các liên hệ lâu đời, tuy nhiên chính quyền Myanmar coi họ là thành phần di dân Hồi Giáo bất hợp pháp từ Bangladesh. (V.Giang)

Ðài Loan điều tra vụ mất tài liệu mật về “tàu tàng hình”

 


ÐÀI BẮC (AFP) Quân đội Ðài Loan hôm Thứ Hai cho hay đang điều tra lý do tại sao một máy điện toán chứa các tài liệu tối mật về “chiến hạm tàng hình” của quốc gia này bị thất lạc, lo sợ rằng có thể đã lọt vào tay Trung Quốc.


Chiếc máy điện toán xách tay, được gắn trên một chiếc tàu loại Kuang Hua VI, biến mất hồi cuối tháng qua trong khi chiếc tàu neo tại quân cảng Toysing, căn cứ hải quân lớn nhất của Ðài Loan.


Sau cuộc điều tra sơ khởi, hải quân Ðài Loan vẫn chưa tìm ra lý do tại sao để mất máy điện toán này.


“Chúng tôi phải công nhận rằng hải quân có sơ xuất trong việc kiểm soát nhân viên ở căn cứ,” theo một phát ngôn viên hải quân.


Chiếc máy điện toán này của một công ty tư nhân nhưng được gắn trên chiếc tàu trong thời gian sáu tháng khi có một loạt các cuộc thử nghiệm về hệ thống truyền tin và các trang bị mật khác.


“Nếu Trung Quốc có được máy này sẽ có được các mật mã quan trọng cũng như các dữ kiện về hỏa tiễn,” theo lời Erich Shih, thuộc tạp chí Defence International ở Ðài Bắc. (V.Giang)

Báo Register bán cho chủ mới

 


Công ty mẹ, con đều bán


 


SANTA ANA (NV) Orange County Register, Nhật báo Anh ngữ lớn nhất Quận Cam, đã được bán cho quỹ đầu tư 2100 Trust LLC, một công ty trước đây từng muốn mua báo Boston Globe nhưng thất bại.








Tòa soạn báo OC Register. Công ty mẹ của báo này được bán cho một hãng đầu tư từng nhiều lần muốn mua báo nhưng thất bại. (Hình: OC Weekly)


Tin này được đưa ra trong một bản thông báo chung của hai công ty 2100 Trust LLC và Freedom Communications Holdings, Inc., là công ty mẹ của tờ Register.


“Chúng tôi không thể mừng hơn nữa, với cơ hội được lãnh đạo những nhân viên tài năng và chăm chỉ của Freedom Communications, trong việc phục vụ cộng đồng của họ,” Aaron Kushner, tổng giám đốc 2100 Trust, nói trong bản thông cáo.


Giao dịch này sẽ hoàn tất trong 30 ngày, tới lúc đó Freedom sẽ sáp nhập vào một công ty con của 2100 Trust. Bản thông cáo không tiết lộ giá bán của tờ báo.


Ngoài báo Register, cuộc mua bán này còn bao gồm nhiều tờ báo khác của Freedom, gồm bốn tờ báo ở California, một tờ ở Arizona, và một tờ ở Colorado.


Tất cả các nhân viên của Freedom sẽ trở thành nhân viên của 2100 Trust khi giao dịch này hoàn tất.


“Cùng với việc tạo giá trị cho cổ đông, cuộc giao dịch này bảo đảm các cộng đồng của Freedom sẽ tiếp tục được báo chí của chúng tôi phục vụ,” Tổng Giám Ðốc Mitchell Stern của Freedom nói trong bản thông cáo.


Ken Brusic, chủ bút và quyền chủ nhiệm báo Register hoan nghênh bước tiến triển này, trong một cuộc họp nhân viên được tường thuật lại trên trang mạng của tờ báo.


“Ðiều quan trọng cần nhớ đây là những người muốn có mình, và họ hết lòng với tiêu chuẩn của báo chí và nội dung, và hết lòng với cộng đồng,” Brusic nói.


Ðây là lần đầu tiên 2100 Trust thành công trong việc mua một công ty truyền thông sau hai lần thất bại.


Năm ngoái, 2100 Trust loan báo trả giá $200 triệu để mua báo Boston Globe, nhưng đề nghị này thất bại khi công ty mẹ của tờ Globe, The New York Times Co., tuyên bố không bán cho ai cả.


Ðầu năm nay, 2100 Trust chuẩn bị mua đa số cổ phiếu của MainToday Media, công ty mẹ của Portland Press Herald và nhiều tờ báo khác ở miền Ðông Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi 2100 Trust không đạt được thỏa thuận với nhân viên để bớt lương và tăng giờ, nên một lần nữa thất bại.


Không chỉ là bước thành công cho 2100 Trust, vụ mua bán này cũng là một thắng lợi của Freedom, đánh dấu việc bán hết tài sản của công ty như cổ đông mong muốn.


Sau 75 năm trong tay gia đình Hoiles, công ty Freedom phải khai phá sản. Tháng 4 năm 2010, khi vụ phá sản chấm dứt, chủ nợ và một số nhà đầu tư nắm hết cổ phiếu và bắt đầu bán bớt tài sản.


Tháng 11 năm ngoái, Freedom bán 8 đài truyền hình với giá $385 triệu. Ðầu năm, Freedom bán hai tờ báo nhỏ ở Indiana và New Mexico. Trong tháng 5 và đầu tháng 6, ba lần Freedom loan tin bán báo chí của công ty này ở Texas, Florida, North Carolina, Illinois, Missouri, Ohio, Indiana và New Mexico. Giá bán những tờ báo này không được công bố. (H.N.V.)

Bộ trưởng thương mại Mỹ bị động kinh, đụng 2 xe ở California

 

LOS ANGELES (AP)Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ John Bryson có thể bị truy tố tội hình sự đụng xe rồi bỏ chạy, sau khi liên hệ đến hai vụ đụng xe hôm Thứ Bảy rồi sau đó được tìm thấy bất tỉnh trong chiếc xe ông đang lái, theo tin sở sheriff ở quận hạt Los Angeles.

Bộ Trưởng John Bryson tại một hội nghị ở Mumbai, Ấn Ðộ hồi tháng 3. Bryson bị lên cơn động kinh và gây hai tai nạn ở gần Los Angeles, có thể bị truy tố. (Hình: Punit Paranjpe/AFP/Getty Images)

Bộ Thương Mại nói ông Bryson bị lên cơn động kinh, nhưng không rõ ông bị động kinh trước hay sau khi đụng xe.

Sự việc xảy ra khoảng 5:05 chiều ở San Gabriel. Ông Bryson đang lái chiếc xe hiệu Lexus thì lủi vào phía sau một xe khác. Ông Bryson nói chuyện với 3 người trong xe, rồi sau đó lái đi, ủi vào chiếc xe này một lần nữa, cảnh sát cho hay.

Ba người trên chiếc xe kia lái theo ông Bryson và báo cảnh sát. Năm phút sau đó, ở Rosemead, ông Bryson đụng trúng chiếc xe thứ nhì, có hai người ngồi trên. Sau tai nạn này, người ta tìm thấy ông Bryson trong tình trạng bất tỉnh.

Ông Bryson được cho thử rượu bằng máy thở, và không có dấu hiệu rượu hay ma túy trong người ông. Cảnh sát còn đang chờ kết quả thử máu.

Bác Sĩ Jerome Engle Jr., một bác sĩ thần kinh ở UCLA, không liên quan trong vụ này, giải thích cho hãng AP là sau khi bị lên cơn động kinh, bệnh nhân có thể bị đầu óc lẫn lộn, và tình trạng này có thể kéo dài khá lâu.

“Nhìn anh có thể có vẻ tỉnh táo nhưng anh không hành xử được bình thường,” Bác Sĩ Engle cho biết.

Theo luật California, bác sĩ bắt buộc phải báo với nhà chức trách nếu bệnh nhân bị động kinh có ảnh hưởng tới khả năng lái xe. Trong trường hợp đó, người bệnh bị cấm lái xe cho tới khi không có cơn động kinh nào trong 3 tháng liền.

Bộ Thương Mại cho biết ông Bryson đi California trong giờ riêng của ông nên không có nhân viên an ninh bảo vệ đi theo. Ông cũng “không nhớ nhiều” về hai tai nạn xảy ra.

Bryson là cựu tổng giám đốc Edison International, công ty mẹ của Southern California Edison. Ông cũng từng ở trong hội đồng quản trị nhiều công ty lớn, kể cả Boeing Co. và Walt Disney Co. (V.Giang)

Cái đứng đằng sau pháp luật

 


 


Vương Trí Nhàn
(Nguồn: vuongtrinhan.blogspot.de)


 


… Ở cái chỗ luật pháp dừng lại, người ta vẫn luôn luôn có thể suy nghĩ dưới góc độ đạo đức hoặc văn hóa để trước tiên là hiểu hiện tượng, sau nữa là tìm cách khắc phục nó…


Luật pháp thường được định nghĩa trong các từ điển như là những quy định mọi người nhất thiết phải tôn trọng trong khi đạo lý suy cho cùng chỉ có nghĩa là những ước lệ hợp với lương tâm cho con người lại được xã hội thừa nhận và khuyến khích nên theo, ai theo được có nghĩa đấy là người tốt.


Một hành động bị coi là phạm pháp, khi nó xâm phạm đến quyền lợi hoặc của cả cộng đồng hoặc của các thành viên trong cộng đồng, do đó, phải bị trừng phạt. Còn một hành vi bị coi là thiếu đạo đức tức là đã bị cộng đồng lên án. Có thể bảo sự lên án này chỉ dừng lại ở phạm vi một dư luận, song đối với người có lương tâm trong sáng, đã là một cái gì rất nặng nề. Lẽ tự nhiên là trong việc phân biệt một hành vi đạo đức và một hành vi phi đạo đức, một cộng đồng đã tự nói về mình rất nhiều. Sau hết, cũng nên ghi nhận rằng mặc dù những tiêu chuẩn đạo đức thường có tính nhân bản, nghĩa là chung cho mọi dân tộc, nhưng đi vào cụ thể ở mỗi dân tộc nó lại mang những sắc thái riêng. Ðến đây, bắt đầu thấy xuất hiện vai trò của văn hóa, nó là lối sống, lối nghĩ, các quan hệ giữa con người với thiên nhiên và con người với con người, tất cả đã trở thành nề nếp ở từng dân tộc và làm nên sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác.


… Thỉnh thoảng, tôi cứ phải giở sách ra để ôn lại những ý tưởng trên, nhất là gần đây, đọc báo chí, nghe đài, được biết thêm nhiều hành động mà chúng ta quen gọi là hiện tượng tiêu cực. Nhiều người nông dân hám lợi, mang bán thứ rau quả phun thuốc trừ sâu, ăn vào gây ra độc hại. Các lò mổ bò mổ lợn thường là kém cỏi về mặt vệ sinh nghĩa là ủ sẵn bệnh tật hại người. Nhà máy, bệnh viện hàng ngày tống ra đủ thứ chất thải làm ô nhiễm môi trường. Rồi hàng hóa thì làm ẩu, cốt bán rẻ để cạnh tranh giá kể người mua mang về có không dùng được, thì cũng không quản ngại. Cho đến gần đây lại xảy ra những vụ tham nhũng ghê gớm, tham nhũng đến mức người ta tin rằng các đương sự phải mất hết lương tâm thì mới bảo nhau vét sạch tiền của nhà nước đến như vậy! Có biết bao hành động ngang tai trái mắt đang xảy ra chung quanh, và có cơ ngày một phát triển. Mà lấy luật pháp để trị nhau thì không phải dễ. Tội lỗi ở đây như cái cây, gieo mầm hôm nay, hôm sau mới “kết quả”, lúc bấy giờ người có lỗi đã cao chạy xa bay, ai làm gì nổi! Vả chăng, trong tình trạng xã hội hỗn hào, mọi người chen chúc nhau để sống, muốn lần ra đầu mối của cái ác sẽ gặp muôn vàn rắc rối, dễ gì bắt tận tay day tận trán để luận tội? Nhưng ở cái chỗ luật pháp dừng lại, người ta vẫn luôn luôn có thể suy nghĩ dưới góc độ đạo đức hoặc văn hóa để trước tiên là hiểu hiện tượng, sau nữa là tìm cách khắc phục nó.


Chắc chắn là không có gì khiên cưỡng khi gắn một số hiện tượng tiêu cực nói trên và các hành động tương tự với lối làm ăn (kèm theo là lối sống nếp nghĩ) có tự ngày xưa, khi người ta sống theo kiểu khôn vặt (ăn cỗ đi trước lội nước đi sau) và vô trách nhiệm (sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi) chỉ biết đến quyền lợi của gia đình mình (đèn nhà ai nhà nấy rạng), chỉ biết đến cái làng của mình là cùng (trống làng nào thì làng ấy đánh, thánh làng nào thì làng ấy thờ), ngoài ra, bỏ qua mọi chuyện, bởi “có chết thì cả làng cùng chết”. Tóm lại, đồng thời với việc truy cứu về mặt pháp luật, cần xem xét ngay cội rễ của các hiện tượng nói trên về mặt đạo đức-văn hóa, để bắt mạch cho trúng. Ðến lượt nó, mỗi tội lỗi, và phản ứng trước tội lỗi – kể cả những tội lỗi nhỏ, hoặc quá tinh tế, pháp luật không kết luận nổi – lại cũng nói lên một điều gì đó về tình trạng tâm lý xã hội nói chung. Nếu như ở đây có sự dửng dưng, tức thờ ơ, mặc kệ kẻ có tội và không sao hình thành nổi dư luận cũng như không cắt nghĩa được nguyên nhân sâu xa dẫn đến tội lỗi, thì đó chính là một bằng chứng cho thấy sức khỏe tinh thần nói chung của xã hội đang có vấn đề, và sự chữa chạy cho mỗi cá nhân không thể kết quả, nếu không có sự chữa chạy cho cả cộng đồng nói chung.


Ðang nghĩ vân vi như vậy thì gần đây, qua báo Nông Thôn Ngày Nay, số ra 12.6.99, tôi lại được biết thêm về một hiện tượng phải nói là kỳ cục giữa công ty X và công ty Y có sự tranh chấp. Ðể trả thù, bên Y liên tiếp gửi tới bên X những chiếc quan tài và các vòng hoa tang, trong đó đề rõ tên tuổi kẻ thù của mình. Như một phóng viên Nông Thôn Ngày Nay nhận xét, đây quả là kiểu khủng bố chưa từng có ở Việt Nam. Sự việc “độc đáo” đến mức các nhà chức trách đang phải theo dõi để tìm cách luận tội cho chính xác. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, nhiều bạn dọc của chúng ta, khi nghe chuyện, hẳn không khỏi nhớ tới những cách trả thù vốn có từ xưa, và còn lưu truyền lại qua lời đồn đại của dân gian; căm giận ai thì đi dò hỏi mồ mả ông cha người ta rồi đào lên để hạ nhục. Hoặc làm hình nhân thế mạng, viết tên kẻ thù của mình lên đóm rồi lấy kim châm vào chỗ hiểm và thuê thầy địa lý về yểm vào đất độc. Hoặc như trong truyện Tấm Cám, cái đầu của Cám sau khi chết được Tấm mang ra làm mắm để gửi về cho người mà Tấm vẫn gọi là mẹ ghẻ (cũng tức là mẹ đẻ của Cám). Thì ra, cái hành động kia không hẳn đã đơn độc như chúng ta tưởng tượng. Trong khi lên án nó và đồng tình với mọi sự trừng trị đích đáng, đồng thời phải thấy nó thuộc về một cái gì di truyền trong tâm lý xã hội, do đó, có khi hoạt động ngoài ý muốn từng con người cụ thể. Nói cách khác, trong cái hành động kỳ cục kia thấy có cả những căn nguyên văn hóa sâu xa (văn hóa ở đây không chỉ bao gồm tinh hoa mà như các nhà nghiên cứu khoa học xác định, còn bao gồm cả những cặn bã cần vứt bỏ). Và như vậy là trên đường suy nghĩ về hiện tượng tiêu cực, chúng ta có thể phần nào yên tâm vì đã lần đến đầu mối cuối cùng, còn như việc lo chữa chạy thì sao, đấy lại là chuyện khác.


Chắc chắn, mỗi khi đứng trước một hiện tượng tiêu cực, lại còn lo lần ra căn nguyên đạo lý văn hóa của nó, công việc phải làm sẽ trở nên vô cùng bề bộn. Chẳng phải là lâu nay nhiều người chúng ta có thói quen suy nghĩ một cách đơn giản “truyền thống căn bản là tốt”, “đạo lý nhìn chung là lành mạnh”, để xuê xoa mọi chuyện. Nhưng chính bởi thế, nay lại chính là lúc xã hội phải lo nhận thức cho thấu đáo hơn. Bề bộn mấy thì bề bộn, để giải quyết đến cùng mọi chuyện tiêu cực, không thể có cách nào khác. Bởi các vấn đề đạo lý văn hóa không chỉ liên quan đến pháp luật mà còn liên quan đến mọi mắt xích khác trong guồng máy xã hội. Nói như một viện sĩ người Nga, ông D. Likhachev: Không có văn hóa, xã hội không thể trở thành xã hội có đạo lý.


Và nếu không có cả văn hóa lẫn đạo lý, thì mọi cải cách trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học đều trở nên vô nghĩa, tức không thể thực hiện.

Về “Những người thua trận”

 


Về “Những người thua trận,” báo Người Việt ngày 8 tháng 6, 2012


Nhà tôi ở Ngã Sáu Chợ Lớn, hôm đó tôi tưởng tượng CS sẽ đem tôi và gia đình (toàn công chức quân nhân ra Ngã Sáu xử bắn), thôi được thế nào mình vui thế đó! CS cư xử như vậy cũng phải trải qua bao học tập vì tính chất của họ là tàn sát bạo ngược, biết tính chất của người để tâm ta thanh thản, nhưng không quên để rồi ca tụng họ như những con người bình thường.


Lộc Nguyễn


 

Lady Aung San Suu Kyi, một người đàn bà đẹp


Bài học tranh đấu bất bạo động


 


Thein Sein và một Miến Ðiện mới


 


Cuộc bầu cử dân chủ thành công đầu tiên ở Miến Ðiện vào đầu tháng 4 năm 2012 vang đi khắp thế giới. Niềm hy vọng của thế giới đã thể hiện qua buổi họp thượng đỉnh kinh tế thế giới G8, Miến Ðiện là quốc gia duy nhất được ca ngợi với nỗ lực cải tổ dân chủ của Tổng Thống Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi lãnh tụ đảng đối lập.


Con đường dân chủ của Miến Ðiện bỗng nhiên ngời sáng, chỉ trong vòng mấy tháng Miến Ðiện đã cho thế giới thấy đặc tính dân chủ đa đảng ưu việt khác hẳn các cuộc cách mạng đẫm máu ở Syria, Trung Ðông, Bắc Hàn và các nước cộng sản còn sót lại.


Miến Ðiện với tân Tổng Thống Thein Sein từ hồi tháng 3 năm 2011 và tân thủ đô Naypyidaw có một bộ mặt mới nhờ bà Aung San Suu Kyi một lãnh tụ đối lập đấu tranh không mỏi mệt trong 24 năm qua. Các lãnh tụ thế giới không biết rõ Tổng Thống Thein Sein nhưng họ đã đặt hết niềm tin vào bà Suu Kyi, chính sách chống chính quyền của bà trở thành chính sách ngoại giao của Anh và Hoa kỳ đối với Miến Ðiện. Tháng 11 năm 2011 trước khi bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton viếng thăm Miến Ðiện, Tổng Thống Barack Obama đã gọi điện thoại để được sự chấp thuận của bà về chính sách ngưng cấm vận của Hoa Kỳ. Thủ Tướng David Cameron cũng đã gọi bà trước khi Ngoại Trưởng Anh William Hague qua Miến Ðiện. Ông Hague sau buổi họp với Tổng Thống Thein Sein đã nghĩ tân tổng thống của chính quyền quân phiệt Miến Ðiện thành tâm cải tổ vì bà Suu Kyi đã cho ông Hague biết bà đã nghĩ như vậy.


Ðảng Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn với bà là một trong 41 tân đại biểu (tổng số 44) một phần cũng nhờ sự uyển chuyển của chính đảng Dân Chủ, đảng đã thay đổi chính sách đảng trong 22 năm qua, công nhận hiến pháp mới của Miến Ðiện và Quốc Hội cũng như tham gia bầu cử với ứng cử viên Suu Kyi, và cũng nhờ vậy mà kết quả bầu cử năm 2012 không bị chính quyền quân phiệt xóa bỏ như năm 1990.


Những sự thay đổi bất ngờ ở Miến Ðiện bắt đầu từ tháng 7 năm 2011 sau khi bà Suu Kyi gặp ông Bộ Trưởng Aung Kyi, cho đến nay cả hai đều không cho biết rõ chi tiết buổi họp. Tháng 8, bà Suu Kyi xuất hiện trước đám đông ở Rangoon không bị bọn côn đồ của chính quyền đánh phá như năm 2003 (hơn 2,000 côn đồ tấn công đoàn xe của bà ở Depayin, âm mưu ám sát bà, giết hơn 70 người trong đoàn, bà sống sót nhờ anh tài xế cứu). Vài ngày sau bà gặp Tổng Thống Thein Sein ở tân thủ đô dẫn đến nhiều thay đổi, báo chí không còn bị kiểm duyệt chặt chẽ, tin tức của đài VOA và BBC không bị chính quyền xem là tin tức láo của bọn phản động, mạng lưới thông tin không bị chận. Chính quyền Miến Ðiện còn lập ủy ban nhân quyền, Quốc Hội cho phép thành lập nghiệp đoàn lao động và được quyền biểu tình. Bất ngờ nhất là chính quyền Miến Ðiện trở mặt với Trung Cộng, ngưng chương trình xây đập nước Myitsone ở Ðông Bắc Miến Ðiện. Tháng 10 năm 2011, thêm 100 tù nhân chính trị được thả , sau đợt 651 người vào tháng 1 năm 2011 Hiệp định đình chiến được ký giữa quân đội quốc gia Tatmadaw và quân đội kháng chiến nhân dân Karen lần đầu tiên trong 65 năm chiến tranh. Người ta vẫn không hiểu tại sao ông Thein Sein một ngày bỗng nhiên trở thành một Gorbachev của Á Châu. Những người thân cận của ông đã nghĩ là trận bão khủng khiếp Nargis vào ngày 5 tháng 5 năm 2008 giết 140,000 dân Miến Ðiện khi ông mới lên thủ tướng một năm đã cho thấy sự bất lực của các chính quyền độc tài trước thiên tai, cũng như ảnh hưởng của ông bố, một tu sĩ Phật giáo, đã làm ông thay đổi.


 


Lady Aung San Suu Kyi


 


Giống như bất cứ cuộc cách mạng nào đã thành công trong quá khứ, phải có sự hợp tác uyển chuyển giữa hai địch thủ. Qua sự thành công của cuộc bầu cử tháng 4 năm 2012, bà Aung San Suu Kyi đã cho thấy bà là một tấm gương cho các nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động. Con người mảnh mai, đẹp, văn hóa cao, nói tiếng Anh giỏi, linh hoạt, thông minh, lúc nào cũng có hoa gài trên mái tóc, ăn mặc quốc phục phụ nữ Miến Ðiện, gương mặt trở nên thân thuộc chẳng những trong nước mà cả thế giới, mặc dù họ không đọc được tên phiên âm của bà cũng như không rõ xứ Miến Ðiện ở đâu trên bản đồ thế giới. Bà Aung San Suu Kyi giữ được tinh thần kẻ sĩ Á Ðông “uy vũ bất năng khuất”. So với các lãnh tụ đấu tranh bất bạo động khác bà có phần hơn. Ông Nelson Madela trong thời kỳ đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc của chính quyền Nam Phi đã chấp nhận vũ trang gây đổ máu trong khi bà Suu Kyi cương quyết chống cách mạng vũ trang trong vòng 22 năm qua. Khác với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, bà Suu Kyi đã chấp nhận, không trốn tránh tù đày bắt bớ và chịu xét xử ở tòa án để cả thế giới thấy rõ bộ mặt chính quyền khủng bố độc tài thay vì sống lưu vong.


Máu đấu tranh có sẵn trong người bà Suu Kyi. Ông Tướng Aung San cha của bà được xem như là cha đẻ của Miến Ðiện, là một người có tài, tham gia phong trào sinh viên tranh đấu chống Nhật, chống Phát Xít, đồng minh với Anh, thương thuyết dành độc lập cho Miến Ðiện, ông bị ám sát khi bà mới 2 tuổi vào năm 1947.


Bà Khin Kyi mẹ bà Suu Kyi là một người đàn bà sống kỷ luật nghiêm nghị với con, thành lập đoàn thanh nữ Miến Ðiện, theo học trường Anh trong thời kỳ sáng sủa của Miến Ðiện sau thế chiến thứ hai ở Rangoon. Thời kỳ đó tương tự như ở miền Nam Việt Nam, phát triển kinh tế và tự do và cũng như Việt Nam Cộng Hòa, thập niên 1960 Miến Ðiện đã thay đổi vì đảo chính của Tướng Ne Win (phụ tá của ông Aung San). Chính quyền quân phiệt chủ trương quốc hữu hóa, kiểm duyệt báo chí, đuổi người ngoại quốc về nước, bắn giết đàn áp sinh viên biểu tình, “xã hội chủ nghĩa với đặc tính Miến Ðiện” được thành lập đi giống con đường xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Quốc! Vì thời thế, đại sứ đàn bà đầu tiên của Miến Ðiện Khin Kyi đã sống lưu vong ở Anh, nhờ vậy bà Aung San Suu Kyi có cơ hội gặp ông Nerhu, học thơ Tagore và gặp để học được tinh thần bất bạo động của thánh Gandhi trong thời kỳ bà học tại Oxford năm 1964.


Khi học ở Oxford, bà Suu Kyi được xem là một cô sinh viên có ý chí năng động, tình cảm đầy nhiệt huyết, bạn bè cùng lớp gọi cô là Suu. Ði học cô luôn luôn mặc quần jean màu trắng, không chạy đua theo phong trào đời sống mới phóng túng tình dục, thất tình một lần với một chàng sinh viên người Pakistan, thử uống rượu đúng có một lần còn hoàn toàn giữ được tinh thần Á Ðông cổ truyền với bạn học ở Oxford đa số là người Ấn và Pakistan.


Trong 20 năm sau, bà Suu Kyi về Luân Ðôn, thời kỳ buồn vì bà không biết sẽ làm gì, sẽ đi đâu, không đạt được thành quả nào đáng kể trong nghề nghiệp cũng như học vấn cho nên khi dọn về New York bà bị bạn bè chọc ghẹo là nhờ phe đảng mà bà được làm việc ở Liên Hiệp Quốc với Tổng Thư Ký U Thant (bạn của ông bố). Bà kết hôn với ông Michael Aris học giả về Tây Tạng, ông chồng không thực tế cho nên hôn nhân của bà không hoàn toàn hạnh phúc và trong thời gian này mặc dù làm việc ở Liên Hiệp Quốc bà Suu Kyi không hoạt động chính trị và không tham gia vào cộng đồng tị nạn ở Anh cũng như ở Hoa Kỳ cho đến khi một biến cố quan trọng đã thay đổi cuộc đời bà. Năm 1988, bà mẹ Khin Kyi bị tai biến mạch máu não, bà phải về Rangoon chăm sóc mẹ đúng thời kỳ Miến Ðiện khủng hoảng sinh viên xuống đường chống nhà độc tài Ne Win. Miến Ðiện trong thời khủng hoảng, đối lập chia rẽ, công đoàn công nhân thiếu đoàn kết, giới trí thức cũng như giới quân nhân thiếu người lãnh đạo. Trong sáu tháng, bà Suu Kyi không tham gia xuống đường biểu tình nhưng rồi những người bạn của ông bố đã nhắc đến bố bà, một lãnh tụ với chương trình xây dựng đất nước độc lập và dân chủ dở dang đã khiến bà đồng ý tổ chức buổi họp của các thành phần chống đối ở biệt thự của bà mẹ trong khu đại học.


(54 đường đại học). Diễn văn đầu tiên trước công chúng của bà ở ngôi chùa nóc vàng Shwedagon ở Rangoon, ngôi chùa thiêng nhất, nằm trong trung tâm đất nước và con người Miến Ðiện. Ðám đông với đa số là người trẻ tuổi mang băng vàng trên tay áo tượng trưng cho lòng mong muốn dân chủ đa nguyên đa đảng. Hàng trăm ngàn người chú ý bài nói chuyện của bà, nhưng sống lâu ở nước ngoài và có chồng người Anh đã bị nhiều người đặt vấn đề: “Liệu trong 28 năm sống bên ngoài đất nước bà có hiểu rõ các vấn đề của Miến Ðiện?” Bài diễn văn còn trên You tube cho thấy câu trả lời đầy lòng yêu nước đã thuyết phục được đám đông: “Sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng tình yêu và tấm lòng dành cho đất nước của tôi không bao giờ suy suyển. Vấn đề là: ‘Tôi biết quá nhiều!’” Di sản và tinh thần chống thực dân của ông bố Aung San đã biểu lộ ngày hôm ấy, so với tinh thần độc tài chỉ biết quyền lợi cá nhân và quyền lợi đảng của đám quân phiệt Ne Win. Một tháng sau đó, thủ đô Rangoon gần như bị bỏ trống cho sinh viên và công nhân đấu tranh trước khi chính quyền đàn áp và tàn sát biểu tình. Ðảng Dân Chủ Quốc Gia của bà Suu Kyi được thành lập và bà đi khắp nước để thành lập các chi nhánh đảng ở các tỉnh nhỏ trong thời gian này.


Hình ảnh dân Miến Ðiện nhớ mãi trong thập niên 1980-1990 là bà Suu Kyi giống như chàng sinh viên Trung Hoa biểu tình ở Bắc kinh đứng trước xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ở Danubyu, thành phố đồng bằng Irrawaddy, để chống lại lệnh phải rời thành phố, bà Suu Kyi đi bộ một mình trên đường, thách đố lính đứng trước mặt bà lên đạn cầm súng bắn! Bà được xem là anh hùng nhưng bà đã nói rất thành thực và khiêm tốn khi được hỏi cảm tưởng của bà lúc ấy: “Khi đứng trước nguy hiểm, bạn phải quyết định và bạn không bao giờ biết bạn sẽ phải quyết định như thế nào”. Ðể chống lại lệnh đóng cửa báo chí và đàn áp đối lập của chính quyền Ne Win, đảng Dân Chủ tạo ra những ngày lễ: Ngày lễ nhân quyền Miến Ðiện, ngày tưởng niệm sinh viên bị tàn sát, ngày chống Phát Xít, ngày bất tuân dân sự, v.v.


Bà bị giam tại gia 3 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 1989. Khác với các nhà trí thức như nhà bác học Sakharov ở Nga, Nelson Mandela ở Nam Phi hay các nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam và Trung Hoa, bà từ chối chọn cuộc sống lưu vong dù bị áp lực của chính quyền quân phiệt Miến Ðiện và áp lực của chồng con.


Bà Aung San Suu Kyi đã sống đúng với những gì bà nói. Khi bắt đầu bị giam tại nhà, giám đốc tình báo Miến Ðiện Khin Nyunt đã mở thơ và quà của bà trong đó có son phấn, video tape tập thể thao của Jane Fonda. Ông Nyunt mỉa mai trên mặt báo, bà mệnh phụ (những người dân nghèo Miến Ðiện gọi bà là lady) đã sống khác người nghèo mặc dù lúc nào cũng nói tranh đấu cho người nghèo. Bà lập tức ngưng nhận quà, kể cả đồ tiếp liệu của chính quyền, bán bàn ghế trong nhà để mua thực phẩm. Bà sống trong nhà, làm việc nhà, tập thể dục, ngồi thiền trong 3 năm, vì vậy bà bị bệnh thiếu dinh dưỡng, bệnh thiếu sinh tố A và D nên tóc rụng và mắt mờ.


Năm 1990, đảng dân chủ thắng 392/485 ghế ở Quốc Hội nhưng bị chính quyền hủy bỏ không công nhận kết quả ngược lại bà được giải Nobel Hòa Bình năm 1991. Giống như trường hợp Lưu Hiểu Ba năm 2011, cả thế giới biết đến bà nhưng chính quyền nhất định không trả tự do.


Như những tù nhân chính trị và những người được giải Nobel Hòa Bình, bà Suu Kyi đã viết những tiểu luận chính trị mặc dù bà viết ít. Bài tiểu luận nổi tiếng nhất là “Tự do không sợ hãi”: Không phải là quyền lực đã làm tha hóa con người mà chính là sự sợ hãi. Dân sợ chính quyền độc tài nhưng những kẻ cầm quyền cũng sợ mất quyền. Chính sự sợ hãi dẫn đến tham nhũng, phe đảng, bè phái, con ông cháu cha, ngu dốt và chia rẽ. Tướng lãnh độc tài cũng là người, họ không phải là thần thánh và họ cũng sợ hãi như thường dân. Bàn tay của những kẻ cầm quyền độc tài sợ nhất là những mảnh thủy tinh.


Những bàn tay thô bạo bóp bể những ly nước (tượng trưng cho dân) và những ly nước bể với những mảnh thủy tinh vụn đâm vào tay họ.


Con người nhỏ bé mảnh mai, sau khi ông chồng mất vì bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến năm 1999, vẫn cương quyết đương đầu chống độc tài. Bà được xem là mềm mỏng, uyển chuyển như nước, không nhường bước và nước Suu Kyi bén hơn mảnh thủy tinh. Sức mạnh của nước như triết lý của Lão Tử “Thủy thiên lợi vạn vật, nhi bất tranh” hay “Ngôn thiện tính” (nói biết giữ lời) với “Tâm thiện uyên, dữ thiện nhân” (xử thế hợp lòng nhân).


Cách mạng ở mỗi quốc gia có mỗi đặc tính. Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989 nhờ ông Vaclav Havel với tinh thần bác ái của Thiên Chúa Giáo, “yêu kẻ thù”. Ðấu tranh dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thành công là nhờ cuối thời kỳ bị giam, tư tưởng triết học chính trị của bà chuyển đổi qua Phật Giáo, mấy năm bị giam của bà giống như Bồ Ðề Ðạt Ma sư tổ ngồi thiền đối mặt vào vách tường, lúc đầu bà ngồi thiền mỗi ngày để tâm định, dưới ảnh hưởng của Phật Giáo Miến Ðiện, sau đó những tư tưởng triết lý từ bi, vô úy làm đúng, nghĩ đúng, như những lời Phật Thích Ca dạy đã giúp bà nhìn thấy: “Chỉ có sự thật dẫn đến hài hòa cho mọi người, dẫn đến sự tử tế và có ích cho mọi người”. Những năm sau nhờ tư tưởng Phật Giáo bà không chủ trương dùng những lời lẽ quá khích đả phá giới quân nhân và chính quyền. Bà khuyên các đảng viên đảng Dân Chủ quên đi những tổn thất trong thời kỳ cách mạng Cà sa Saffron, quên đi những xa hoa phí phạm của chính quyền khi dọn thủ đô từ Rangoon về Nayapidaw cũng như quên đi kỳ bầu cử gian lận năm 2010 nhờ vậy mà cuộc tranh đấu dân chủ ở Miến Ðiện năm 2012 khác hẳn các cuộc cách mạng bạo động ở Trung Ðông, Syria, Tunisia, Egypt, Zimbabwe.


Ngày 1 tháng 4 năm 2012, ở làng quê nghèo cạnh ven sông, Wah Theinkha, những người nghèo gồm nhiều nhóm sắc tộc đã thức dậy sớm, đi theo bà qua các địa điểm bầu phiếu. Những người nhà quê yêu bà bồng con cầu chúc “Mẹ Suu sống lâu trăm tuổi” và bà đã thắng cử nhờ tấm lòng yêu người. Miến Ðiện đi vào một thời kỳ mới nhờ bà, một phụ nữ đẹp từ trong ra ngoài mặc dù còn phải đợi đến kỳ tổng tuyển cử năm 2015 mới biết rõ sự thành thật của chính quyền quân phiệt và chúng ta mong rằng Lady Aung San Suu Kyi không lầm tin vào Tổng Thống Thein Sein như Tổng Thống George W. Bush đã lầm khi nhìn vào mắt nhà độc tài Vladimir Putin và tin rằng đã nhìn thấu tâm hồn ông ta!


Việt Nguyên


22 tháng 5, 2012

Ba Lan gặp Nga: Ngày sóng gió?

 


Nguyễn Văn Khanh
(Tường trình từ Ba Lan)


 


Sáng sớm mới mở email đã thấy bạn bè gọi nhau ơi ới, bảo đi đâu thì đi, nhớ phải về Warsaw cho thật sớm. Lý do: Hai hội tuyển Ba Lan và Liên Bang Nga gặp nhau, và người dân Ba Lan chẳng mấy ai ưa Nga.







‘Nàng voi’ Citta đoán Ba Lan sẽ thắng Nga trong trận 11 giờ 45 (giờ Cali) ngày 12 Tháng Sáu. (Hình: NVK)


Tin tức vừa thông báo sẽ có một cuộc diễu hành quy tụ khoảng 10,000 cổ động viên Nga diễn ra trên đường phố thủ đô Warsaw trước khi trận banh bắt đầu, tức khắc dư luận bực bội của cư dân địa phương nổi lên. Họ vẫn chưa quên những khúc mắc của lịch sử quan hệ giữa 2 nước, chưa quên được những tranh cãi về nhiên liệu và an ninh, và gần nhất là chuyện hai năm trước đây chiếc máy bay chở Tổng Thống Ba Lan Lech Kaczynski lâm nạn khiến ông và 95 người khác tử nạn.


Ðến giờ rất nhiều người Ba Lan tin Moscow là thủ phạm -hay ít nhất phải lãnh một phần trách nhiệm- của tai nạn hàng không thảm khốc xảy ra trên không phận thành phố Smolensk thuộc miền Tây của Liên Bang Nga.


Theo dân Ba Lan, chính quyền Nga giết vị tổng thống đáng kính của họ chỉ vì ông không tin vào những người lãnh đạo Nga đang ngồi ở Ðiện Kremlin, trong khi Moscow cố tìm cách lôi kéo Ba Lan trở lại với quỹ đạo của Nga, tương tự như chuyện Ba Lan từng nằm trong vòng kiểm soát của người Nga dưới thời Liên Bang Xô Viết.


Không rõ chủ trương bài Nga của cố Tổng Thống Lech Kaczynski có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông hay không, nhưng với người dân Ba Lan thì rõ ràng, họ tin đây là một vụ ám sát chính trị.


Niềm tin của họ lại càng lớn và vững mạnh hơn nữa sau khi tổng thống Nga thời đó là ông Dmitry Medvedev cử Thủ Tướng Vladimir Putin làm trưởng ban điều tra đặc biệt để tìm hiểu tại sao chiếc phi cơ chở phái đoàn chính phủ nước bạn lại lâm nạn lúc đang sửa soạn đáp xuống phi trường quân sự ở Smolensk.


Cuộc điều tra này đến giờ vẫn chưa đưa ra kết quả nào rõ rệt cả, hay nói như các nhà báo Ba Lan mà tôi có dịp hỏi chuyện thì “đưa một anh cựu trùm KGB (là ông Putin) đi điều tra thì làm sao có được sự thật”, và việc đến giờ bên Nga vẫn chưa trả cho Ba Lan xác chiếc phi cơ khiến mọi người lại càng thắc mắc hơn, tin rằng “chắc chắn phải có điều gì đó mà Moscow muốn giấu giếm”.


Biết trước tình huống sẽ khó khăn, ông huấn luyện viên Dick Advocaat và ông Chủ Tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Nga (RSF) Sergei Fursenko cùng với đại sứ Nga tại Warsaw đã hướng dẫn một phái đoàn đến Dinh Tổng Thống Ba Lan để đặt vòng hoa kỷ niệm những người không may chết trên chuyến bay định mệnh, đồng thời cũng hy vọng xóa tan được phần nào bầu không khí chính trị đang bao trùm trận bóng.


Nói với báo chí, ông Fursenko cho hay tai nạn hàng không xảy ra 2 năm trước đây “không chỉ là mất mát của người dân Ba Lan mà còn là một mất mát lớn cho nước Nga”. Vì thế, ông chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Nga bảo tiếp: “Vừa đặt chân đến đây, chúng tôi thấy ngay trách nhiệm của đoàn là phải đến đặt vòng hoa tưởng niệm để chia sẻ nỗi đau buồn chung của cả 2 nước”.


Hành động ngoại giao đó vẫn chưa đủ để người dân bản xứ tin vào chính quyền Nga. Bà Mariola Gac, một nhân viên chính phủ Ba Lan nói với các nhà báo nước ngoài là “chúng tôi cảm kích chuyện họ đặt vòng hoa tưởng niệm, chúng tôi chẳng thù ghét gì người dân Nga hay nước Nga cả, nhưng chúng tôi không tin chính quyền Nga nói thật về tai nạn đã giết chết tổng thống của chúng tôi”.


Ngay cả chuyện cổ động viên Nga diễu hành và cam kết sẽ tuân thủ đúng luật lệ của Ba Lan cũng không làm cho người dân bản xứ hài lòng.


Trên trang mạng xã hội Facebook, một thanh niên Nga viết dưới biệt danh là MPM chia sẻ cảm nghĩ của anh “thế giới không ai muốn nhìn thấy bất cứ biểu tượng nào của Nga. Ba Lan là nước cấm phát xít và cộng sản hoạt động, hình ảnh của Nga ngày nay vẫn không xóa mờ được hình ảnh kinh hoàng của Nga dưới thời Lê Nin và Stalin. Ðó là hình ảnh của một tập thể lãnh đạo chỉ muốn những dân tộc khác làm nô dịch cho mình. Ðó là hình ảnh của những kẻ sẵn sàng giết dân, kể cả người dân của nước họ và dân của những nước khác”.


Các trang mạng xã hội cũng đầy dẫy những hình ảnh phá phách của các cổ động viên Nga, từ ném pháo khói xuống sân đến căng những biểu ngữ kẻ các hàng chữ mang ý nghĩa khinh bỉ cầu thủ Cộng Hòa Czech, nói lời khiếm nhã với anh cầu thủ Czech da đen Theodor Gebre Selassie, hành hung nhân viên bảo vệ (có 4 nhân viên bị thương) trong trận hôm Thứ Sáu tuần trước ở sân Wroclaw.


Thông cáo mới nhất của Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu UEFA viết rằng đang mở cuộc điều tra, vài ngày nữa sẽ công bố hình phạt đối với Liên Ðoàn Bóng Ðá Nga.


Giữa lúc tình hình sôi động như vậy, chỉ có một “người đẹp” nhởn nhơ, mơ màng, chẳng màng gì đến chuyện… chính chị, chính em. Người đẹp đó là “nàng voi” Citta, nữ thần tiên tri bóng đá của xứ Ba Lan. Sáng hôm qua (Thứ Hai), cô nàng chọn Ba Lan thắng Liên Bang Nga trong trận so giày sắp sửa diễn ra.

Bàn tròn Euro

 


Trước giờ bóng lăn


 


Tư Túc Cầu


 


Buổi sáng hôm qua, Tư tui từ 7 giờ sáng lái xe ra quán cà phê quen thuộc để thưởng thức ly cà phê do chính tay cô cháu Hương dễ thương pha cho.







Khán giả giải lao trước phòng sinh hoạt báo Người Việt trong giờ nghỉ giữa hai trận đấu. Bên phải là nhà báo Hà Tường Cát. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)


Vừa bước vào quán là nghe tiếng:


“Chú ơi, hổm rày ở đâu mà không thấy đến”.


“Bận việc tại tòa báo vì các trận banh đá sớm.”


Hương nói ngay vụ cá cược:


“Chú ơi, trên online không bắt chấp trái mà chỉ chấp tiền.”


Tôi hỏi lại:


“Thế kèo trên là đội nào? Anh hay Pháp?”


“Pháp, chú ơi. Một ăn một rưỡi!”


“Thế cháu chọn đội nào? Bao nhiêu? Năm đồng hay mười đồng?”


“Ðâu có ít như vậy chú. Phải từ hai mười đồng trở lên mới vui. Cháu chọn Pháp.”


Cô cười, nụ cười thật tươi và ấm áp như mọi ngày dành cho tất cả những khách hàng quen thuộc quán cà phê này.


Ðứng bên cạnh tôi, một anh bạn trẻ lên tiếng với cô chủ quán:


“Xui quá Hương ơi! Hôm qua anh thua tơi tả. Anh bắt kèo dưới Ireland. Mất toi năm chục đồng và một chầu ăn tối với đám bạn.”


Cô Hương chỉ cười trừ:


“Ðâu có ăn hoài được, phải có thua chứ.”


Tôi xen vào:


“Hương ơi, thế khách xem trực tiếp đá banh ở đây có đông không?”


“Toàn là khách quen không chú! Cũng ồn ào vô… vô… vui lắm.”


Cầm ly cà phê trở ra phía ngoài trước cửa quán, kéo ghế ngôi chiếc bàn quen thuộc có sẵn hai người bạn cà phê ngồi trước đây.


Anh T. người bạn lới tuổi hơn Tư tui hỏi:


“Hổm rày vắng anh, biết là anh bận ‘Ơ rô’ ở báo Người Việt.”


Rồi anh rôm rả đưa ra những nhận xét về các trận đấu vừa qua, cho rằng Torres của Tây Ban Nha vào thay thế người đá coi cũng được tuy không xuất sắc như thời World Cup 2010…


Ðang trò chuyện, anh Yersin (chúng tôi thường gọi là anh Shin cho tiện việc sổ sách) cũng đến. Vừa ngồi xuống, anh thao thao bất tuyệt về những trận vừa qua, số tiền đánh cá cược mà theo một nguồn tin thông thạo (?)cho biết là lên đến vài tỷ đô la, rồi anh hỏi Tư tui:


“Trận Pháp và Anh, đội nào thắng.”


“Tôi bắt theo nhà báo Thanh Diễm, cả hai hòa nhau.”


Và quả như thế thật. Cả hai đội Anh và Pháp hòa nhau 1-1. Nhưng trận đấu không hấp dẫn sôi động như mong đợi. Phía Pháp chỉ tập trung vào hai mũi nhọn Ribery và Narsi vì thế hàng thủ đội Anh đã không lơi lỏng đối với hai cầu thủ này. Nhưng hàng công của Anh thiếu vắng ngôi sao tiền đạo Rooney nên gần như tịt ngòi suốt trận đấu.


Trận đấu kết thúc, một anh bạn ngồi bàn cà phê kế bên nói:


“Lạ quá, tất cả quả đá phạt góc, phạt gần vùng cấm địa đều giao cho Narsi đá vào là thế nào? Hết người rồi sao?”


Mọi người chỉ biết cười. Có lẽ không ai đá phạt góc và phạt gần vùng cấm địa khá hơn cầu thủ này.


Ở phòng sinh hoạt báo Người Việt vẫn đầy nghẹt người dù hôm qua không có buổi ăn trưa (suốt thời gian giải đấu chỉ có tám buổi ăn trưa miễn phí do các nhà bảo trợ đài thọ, sẽ được thông báo trên báo Người Việt). Hai MC Dũng Taylor và Luân Vũ lúc nào cũng tạo không khí sôi động cả hội trường với những lời bình luận dí dỏm, duyên dáng. Lẽ dĩ nhiên không thiếu vắng tường trình từ Ba Lan của nhà báo Nguyễn Văn Khanh.


Tại quán cà phê Star Baker (tức LiLy 2 cũ) trong lúc chờ đợi trận thứ hai, anh bạn T. ngồi chung lên tiếng:


“Trận thứ hai này chắc Thụy Ðiển xơi tái Ukraine quá!”


“Không đâu anh ơi, chủ nhà bề nào cũng lợi thế nhờ khán giả nhà ủng hộ nhiệt tình mà.”


“Không biết hai trận ngày mai (tức ngày hôm nay Thứ Ba 12 tháng 6, 2012) thế nào? Hy Lạp buộc phải thắng Cộng Hòa Czech và Ba Lan liệu có ngăn cản nổi chú gấu Nga?”


Vừa lúc đó, khi cô Hương từ trong quán bước ra, anh L. ngồi bàn gần đó hỏi:


“Hương ơi! Em bắt đội nào vậy.”


“Em chỉ bắt trận Nga thắng Ba Lan thôi. Thắng 2-1”.


“Chấp tiền hay chấp trái?”


“Chỉ chấp tiền thôi anh ơi!”


Theo Tư tui, sau thất bại thảm thương trước Nga với tỷ số 1-4, cho nên gặp Hy Lạp lần này, Czech buộc phải thắng. Nhưng quả thật khó lắm hay là đành xách vali về nước sớm?

Chương trình mua iPhone 4S trả trước của Virgin Mobile tiết kiệm $750

 


Qua thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Năm, 7 Tháng Sáu, Sprint loan báo sẽ bắt đầu bán iPhone 4S qua chi nhánh Virgin Mobile USA, theo báo Christian Science Monitor.







Bảng so sánh giá cả giữa các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho một iPhone, trong chương trình hai năm. (Hình: PCWorld)


Bắt đầu từ ngày 29 Tháng Sáu, khách hàng ghi danh một trong ba chương trình trả trước hằng tháng: $30 mỗi tháng cho 300 phút nói điện thoại và không giới hạn đối với data lẫn texting. $40 mỗi tháng cho 1,200 phút nói điện thoại và không giới hạn đối với data lẫn texting. Hay $50 mỗi tháng cho tất cả đều không giới hạn.


Ðồng thời, Virgin Mobile có hai hạng giá cho iPhone 4S: $649 cho kiểu 16GB hay $549 cho kiểu 8GB. Có điều là khách hàng phải trả tiền trước tất cả, tuy nhiên về lâu về dài họ có thể tiết kiệm được bộn tiền.


Cho thời kỳ hai năm, khách hàng phải trả tổng cộng $1,269 cho một iPhone 4S của Virgin Mobile; trong khi một iPhone 4S của Sprint phải tốn đến $2,119 hay $2019 cho iPhone 4.


Tuần trước, Cricket Wireless loan báo họ sẽ là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động đầu tiên, mà khách hàng phải trả trước để có một iPhone của hãng Apple. Ðiện thoại iPhone trả trước của Cricket giá hơi rẻ hơn của Virgin Mobile, đó là $500 trả trước cho một iPhone 4S 8GB, so với $549 của Virgin Mobile. Tuy nhiên, chương trình “unlimited data plan” của Cricket phải tốn đâu đó khoảng $55 mỗi tháng.


Kỷ nguyên điện thoại iPhone trả trước đang đến với chúng ta. (T.P.)

Vàng Ðen (Kỳ 122)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 122


 


Trận đánh kéo dài không đến một khắc đồng hồ, ông Vi bị bứt hơn nửa trung đội. Ông ngồi rên rỉ những câu thật vô nghĩa khi thấy lính dùng băng ca khiêng Sơn lên. Người Sơn bê bết những máu. Nụ cười của Sơn méo xệch khi thấy Phong.


“Tôi ăn bốn dao ông à.”


Không biết nói gì hơn, Phong cũng buông một câu an ủi vô nghĩa như những gì ông Vi đang rên rỉ.


“Ráng đi thằng em.”


Những kẻ bị thương đang lũ lượt được đưa lên. Cứu thương làm việc thục mạng. Ông Vi cho lệnh tạm hạ trại tại chỗ để giải quyết những người chết, bị thương của cả hai phía. Khập khễnh với một cây gậy trong tay, Khun Sa hỏi Phong:


“Pong, tôi có thể nói chuyện với những người lính bị các anh bắt hay không?”


“Tôi nghĩ không trở ngại. Nếu ông muốn, tôi cho người dẫn lên vài đứa.”


“Cám ơn, tôi muốn có con tim chân chính hơn trước khi quyết định xử trí với người phó tướng của tôi. Anh làm ơn cho tôi vài đứa.”


Ðám bại binh của Khun Sa vừa nhìn thấy chủ tướng đã vội vàng quỳ lậy như tế sao. Khun Sa dùng tiếng địa phương để nói chuyện với chúng, Phong không hiểu gì, chỉ thấy chúng lắc đầu lia lịa.


“Pong, biết chuyện gì không?”


“Chắc phó tướng của ông lại mượn danh cứu chúa để cố tình làm ông chết rồi đoạt ngôi chứ gì.”


“Ðúng vậy, tôi rất buồn, người ấy tôi lại coi như anh em ruột. Tụi nhỏ này không biết chuyện gì, chỉ được lệnh đánh để cứu tôi.”


“Ông định làm gì nếu chúng tôi bắt được hắn?”


“Tôi sẽ phải rất bối rối để quyết định về phần số của hắn.”


Chữ “nếu” của Phong quả có cô hồn. Khun Sa vừa dứt câu trả lời, máy báo về đã truy kích và bắt được tàn dư cùng thủ lãnh của chúng.


Tên phó tướng ủ rũ như mèo ướt khi bị dẫn đến trước mặt Khun Sa, ông Vi, Phong. Hắn chính là người tướng thân cận nhất của Khun Sa, thân cận đến độ có thể đánh thức Khun Sa dậy lúc nửa khuya, như đã từng làm, khi hắn nhận được cú điện bí mật nào đó từ Mỹ gởi sang lúc gần sáng để báo có đơn vị lính đánh thuê sẽ đột kích, ký tên vắn tắt bởi chữ D. Hắn gọi Khun Sa bằng tiếng anh Hai. Khun Sa nhìn hắn, lắc đầu, thở dài.


“Ðại úy Vi, tùy ông.”


Bằng tiếng Việt, ông Vi ra lệnh:


“Ðụ mẹ, dễ thôi. Dưới trướng làm phản, giết làm gương. Ê, tụi bay, hôm nay tiểu đội nào trực, đem nó xuống dưới chân đồi bắn bỏ cho tao.”


Hơn chục phút sau, dưới đồi có vài tiếng súng vọng lại.


Khun Sa sững sờ nhìn ông Vi, không ngờ ông xuống tay thật lạnh và thật gọn. Khi nói câu tùy vào ông Vi, Khun Sa những tưởng đại úy Vi sẽ giam hắn lại rồi bàn giao sau cho mình. Ông Vi lại ra lệnh bằng tiếng Việt Nam làm Khun Sa sơ ý. Sự sơ ý đã trở thành muộn màng khi tiếng súng dưới chân đồi vọng lại.


Hơn tiếng đồng hồ, những người bị thương mới được giải quyết xong. Ông Vi đã phải gọi riêng Phong ra để bàn những chuyện kế tiếp. Trong đó có một vài chuyện liên quan đến Khun Sa, đến một trang giấy mới cho cuộc đời của Khun Sa.


Trong khi đó, người lính giữ máy truyền tin của ông Vi vẫn cố liên lạc với Chiang Mai, nhưng vô hiệu.


 


Chương 20


 


Tất cả mọi sĩ quan cấp úy thuộc đơn vị lính đánh thuê Việt Nam đang có mặt tại biên giới Thái-Miến đều được lệnh gọi họp của đại úy Vi. Trong buổi họp của ban chỉ huy, mọi người đều ngạc nhiên vì sự hiện diện của một cấp tướng. Ðại tướng Khun Sa của quân đội Mông Tai tự trị. Sơn cũng hiện diện trên chiếc băng ca. Người xanh mướt vì bốn lưỡi dao rừng xả sâu vào người, ép phần nào máu huyết bung khỏi thịt da.


Cuộc họp dã chiến bắt đầu. Bằng Anh ngữ.


“Như mọi người đã biết, đây là tướng Khun Sa của lực lượng tự trị Mông Tai. Ông ta đã bị đơn vị do trung úy Phong chỉ huy bắt cóc vài ngày trước đây, theo kế hoạch riêng của đơn vị. Nhưng hiện nay, tình hình đổi khác. Chúng ta được lệnh của bên nhà phải hết mình bảo vệ cho tướng Khun Sa an toàn về lại đến Hồ Mông, cứ địa của ông ta. Trận sát phạt vừa rồi ngoài ý muốn của chính ông ta. Người phó tướng của ông muốn lợi dụng thời cơ để hại chết, rồi tiếm chức một cách êm đẹp. Hiện giờ, tôi và trung úy Phong muốn di chuyển ngay về phía Hồ Mông, có nghĩa càng xa biên giới Thái Lan, càng tốt. Ðồng thời chúng tôi quyết định tái trang bị cho những người lính của lực lượng tự trị còn sống sót, gom thành một đơn vị và đặt dưới sự chỉ huy của tướng Khun Sa. Ðó là vài ý chính của chúng tôi. Ai có ý kiến gì? Ông Khun Sa, ông có muốn nói gì không?”

Ukraine 2 – 1 Thụy Điển

 

 



Thụy Điển gặp Ukraine trong trận thứ ba ở bảng A trên sân Kiev, thủ đô Ukraine, 9.45 giờ tối (giờ Ukraine) ngày 11 tháng 6.


5′ Tình thế còn ngang ngửa chưa tỏ rõ điều gì


11′ Kallstrom (TĐ) lãnh thẻ vàng đầu tiên


15′ Thủ môn Pyatov cứu thua một trái sút vào rất nguy hiểm của Ulraine.


23′ Ukraine xuống banh lọt qua hàng hậu vệ, Shevchenko vào tới vòng cấm địa nhưng trái sút không chính xác đi ra ngoài cột dọc bên phải


36′ Ukraine xuống ừ bên cánh trái, Konoplyanka kề thúc từ ngoài 30 thước nhưng banh đi ngaoi2 khung thành Thụy Điển.  Còn 8 phút hiệp nhất, tỷ số vẫn là 0-0.


38′ Ibrahimovic đánh đầu đụng cột dọc bên trái ra ngoài. Tiền vệ này vẫn là trung tâm tấn công của đội Thuỵ Điển


42′ Một lần nữa Thụy Điển thoát cơn nguy hiểm. Ukraine xuống banh bên cánh trái, Husyev đội đầu banh đi ngang trước khung thành, Konoplyanka móc banh từ bên phải nhưng banh đi cao qua sà ngang.


45′ Trong mấy phút cuối Ukraine vẫn tiếp tục giữ thế áp đảo hơn nhưng không tạo được kết quả.


Dứt hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0.


48′ Vào hiệp nhì, trong vòng 4′ thủ môn Pyatov hai lần đánh được banh ra ngoài


51′ Goal !!!!! 1-0 nghiêng về phía Thụy Điển


Bajrami đón được banh từ cánh phải của Ukraine đưa banh ngang trước khung thành, Ibrahimovic lướt tới sút tung lới, thủ môn Pyatov khôn thể phản ứng kịp.


54′ Goal !!! Ukraine gỡ hòa 1-1


Shevchenko đánh đầu vào lưới từ đường chuyền của Yarmolenko.


61′ Goal !!!! Ukraine 2-1 Thụy Điển


Cũng Shevchenko, đánh đầu rất đẹp từ trái phạt góc đá bên cánh phải 


* Nếu không có Euro 2012, Andriy Shevchenko, 35 tuổi, đã không được huấn luyện viên Oleg Blokhin gọi trở về đội tuyển để chứng minh rằng kinh nghiệm vẫn là có giá trị.


68′ Larsson thay Wilhemsson (TĐ)


74′ Ukraine có thể hài lòng nếu giữ được tỷ số này hay thâm chí thủ hòa. Lần đầu tiên dự Euro 2012 trên sân nhà, Ukraine cũng như Ba Lan có nhiều kỳ vọng nhưng họ sẽ không dễ dàng để vượt cao hơn Anh và Pháp trong bảng D


80′ Khán giả đứng lên hoan hô Shevchenko khi được ra sân, thay thế bằng Milevskiy


83′ HLV Blokhin cho  Rotan thay thế Stepanenko. Thay cầu thủ  mệt mỏi vào lúc này bằng người khỏe mạnh hơn, Ukraine có ý muốn giữ tình thế ở nguyên trạng.


90′ Trọng tài cho bù 3′ nhưng Thụy Điển khó còn hy vọng.


Bóng đá luôn luôn có chuyện trớ trêu, Ukraine được coi là đội yếu nhất, bây giờ tạm thời đứng đầu bảng D.

Pháp hòa Anh 1 – 1

Trong 20 phút đầu chưa bên nào mở được tỷ số.


Phút 22: Pháp vẫn tiếp tục nắm chủ động trên sân.



Phút 30 – Nhưng Anh đã tạo bất ngờ ở phút 30.


Tiếp trái phạt trực tiếp bên cánh phải do Gerard đá vào, Lescott ghi thành bàn thắng.


Phút 39: Pháp san bằng tỷ số 1-1 với trái sút từ 25 thước của Samir Nasri bằng đường chuyền từ Frank Ribery.


45′: Hart đón đánh ra ngoài trái phạt góc từ cánh trái do Nasri đá vào.


Hết hiệp nhất – tỷ số vẫn là 1-1


Hiệp 2 chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều sôi nổi.


Tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, dù là ngày Thứ Hai, số khán giả vẫn rất đông đảo ngang các trận Thứ Bảy và Chủ Nhật. Trận đấu của các đội tuyển  quen biết thu hút nhiều khán giả hơn là những đội tương đối ít danh tiếng như trận Ireland – Croatia hôm trước.


Nasri là tiền đạo lâu nay đã bị báo chí Pháp chỉ trích nhiều vì kém phong độ, bàn thắng san bằng tỷ số vjo đội Pháp của anh hôm nay chắc chắn là câu trả lời thỏa đáng nhất.


47′ Ribery hôm nay chơi rất tốt, ăn ý với hai tiền đạo Nasri và Benzema gây sức ép lên đội tuyển Anh.


55′ Pháp hưởng trái phạt góc từ cánh  nhưng trái sút không có hiệu quả.


59′ Nasri xuống banh nguy hiểm từ cánh phải nhưng hậu vệ Anh phá được.


62′ Anh hưởng trái phạt góc liên tiếp thứ nhì trong vòng 2′ nhưng trái sút vào bị hậu vệ Pháp đón phá lên được.


64′ Sau một pha dàn xếp đẹp, Benzama từ xa 30 thước sút rát căng vào giửa khung thành, thủ môn Hart đón trúng.


70′ Young thẻ vàng vì lấy banh trái phép của Benzama


72′, trận đấu có vẻ chậm lại và rất có thể đi tới kết cục thủ hòa – Tuy nhiên với thời gian còn lại khá dài chưa thể nói được điều gì chắc chắn.


76′ Defoe vào thay Oxlade


77′ Anh thay liên tiếp 2 người:  Henderson thay Parker


81′ Còn 10 phút, hai  đội thay  nhau có những pha hãm thành nguy hiểm


84′ Trong một pha hảm thành nguy hiểm của đội Pháp. hậu vệ Anh phá được trái sút nguy hiểm của Benzama.


90′ Mấy phút cuối cùng, trận đấu đi tới thủ hòa


 

OK Tin Ngan

 


Việt Nam



  • Kết quả khảo sát giáo viên dạy tiếng Anh: Hà Nội rớt 122/150, Sài Gòn rớt 929/1100, Tiền Giang rớt 810/900, An Giang rớt 1235/1500.
  • Dừng xe đi tiểu, một ông trượt chân té xuống kênh Tàu Hủ quận 5, chết đuối.
  • Bình bơm bong bóng bị nổ ở Khánh Hội, Sài Gòn, một người thiệt mạng.
  • Bác sĩ trực bị chém chết trong bệnh viện ở Lào Cai. Xem thêm

Ðịa Phương/Cộng Ðồng



  • 22 người trẻ cưỡi xe nhào lộn roller-coaster ở Knott’s Berry Farm trong 10 tiếng liền để gây quỹ từ thiện, được $8,900 cho Give Kids The World, một tổ chức làm tròn ước nguyện cho trẻ em bị bệnh nặng.
  • Thống Ðốc Jan Brewer của Arizona, bị nhiều người xem là chống di dân, tới Quận Cam gây quỹ cho đảng Cộng Hòa.
  • 41% bệnh viện California bị điểm C, D, F về an toàn cho bệnh nhân, theo thăm dò của Leapfrog Group. Hầu hết bệnh viện quận Cam điểm A. Xem thêm
  • Lớp học sinh đầu tiên của trung học Loma Linda High School, mới lập 4 năm trước, tốt nghiệp.
  • Tìm thấy tử thi một người đàn ông khoảng 20-30 tuổi, trôi ngoài khơi Huntington Beach, cách bờ khoảng 50 mét.
  • Số người bị cảnh sát Los Angeles bắn chết tăng tới 68% so với năm ngoái.

 


Hoa Kỳ



  • Tổng Thống Obama kêu gọi Quốc Hội thông qua ngân sách giúp các tiểu bang tuyển thêm giáo viên.
  • Cựu Tổng Thống George H.W. Bush (cha) đến thăm hàng không mẫu hạm mang tên ông. USS George H.W. Bush là tàu chiến mới nhất của Hải quân và tàu duy nhất mang tên một người còn sống.
  • Dân Biểu George Miller (Dân Chủ-California), trưởng khối thiểu số Ủy Ban Lao Ðộng Hạ Viện Mỹ, dự trù đẩy lương tối thiểu toàn quốc lên cao hơn mức $7.25/giờ hiện nay. Lương tối thiểu tại California vốn cao hơn toàn quốc, hiện là $8/giờ.
  • Trùm ma túy Jamaica bị tòa New York tuyên án tù 23 năm. Chrisopher “Dudus” Coke từng biến cả khu phố trong thủ đô Kingston thành sào huyệt băng đảng võ trang.
  • Công ty an ninh điện toán Qualys chuẩn bị bán cổ phiếu lần đầu, tổng trị giá $100 triệu.

 


Thế Giới



  • Human Rights Watch chỉ trích luật mới của Israel cho phép bắt giữ di dân 3 năm không cáo trạng.
  • Ðảng Xã Hội Pháp có thể cầm đầu Quốc Hội sau bầu cử Chủ Nhật tới. Thăm dò của TNS Sofres tiên đoán Xã Hội thắng từ 275 tới 315 ghế, và cần 289 ghế để nắm đa số.
  • Máy bay rớt, bộ trưởng, thứ trưởng Nội Vụ Kenya thiệt mạng.
  • Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ có thể đã thiệt hại $350 triệu trong vụ mua bán cổ phiếu Facebook ngày đầu tiên vì trục trặc kỹ thuật trên sàn giao dịch Nasdaq. Xem thêm
  • Trong vòng bảng giải vô địch bóng đá Châu Âu, Tây Ban Nha huề Ý 1-1, Croatia thắng Ireland 3-1. Xem thêm ở đây, ở đây
  • Mưa làm hoãn trận chung kết đơn nam giải tennis Pháp Mở Rộng tại Roland Garros. Rafael Nadal đang dẫn Novak Djokovic 6-4, 6-3, 2-6, 1-2.
  • Trình diễn ở New Zealand, Lady Gaga bị một vũ công vô tình đập trúng, bị chấn thương đầu, nhưng vẫn cố gắng trình diễn thêm 16 bài nữa.

 

Mỹ, Philippines gia tăng hợp tác an ninh hàng hải

 

TT Obama: Mỹ là cường quốc Thái Bình Dương

 

WASHINGTON (AP) Hoa Kỳ và Philippines hôm Thứ Sáu tuyên bố gia tăng chia sẻ tin tức tình báo, và hợp tác an ninh hàng hải, cùng lúc Tổng Thống Barack Obama tái khẳng định vị trí cường quốc Thái Bình Dương của nước Mỹ.

Tổng Thống Barack Obama, phải, gặp Tổng Thống Benigno Aquino của Philippines trong Phòng Bầu Dục tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Trong bối cảnh Philippines đang căng thẳng suốt hai tháng với Trung Quốc quanh bãi đá Scarborough ở biển Ðông, Tổng Thống Obama tiếp Tổng Thống Benigno Aquino III tại tòa Bạch Ốc.

Bị áp lực từ phía Trung Quốc, Philippines đang tiến lại gần Mỹ hơn. Mối quan hệ giữa hai nước rất thân thiết trong thời Chiến Tranh Lạnh, nhưng sau đó tinh thần quốc gia của Manila đẩy nước này xa rời ra, nay đang có vẻ xáp lại gần.

Tổng Thống Obama cám ơn Tổng Thống Aquino về “sự hợp tác tuyệt vời” trong kinh tế, quốc phòng, và những lãnh vực khác.

Hoa Kỳ và Philippines có một hiệp ước phòng thủ chung. Trong chuyến đi này, Tổng Thống Aquino tìm sự cam kết của Mỹ là sẽ bảo vệ Philippines nếu bị Trung Quốc tấn công. Giới chức ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ chỉ nhắc lại là sẽ tuân thủ hiệp ước phòng thủ chung này.

Cả hai tổng thống hai nước đều không công bố thêm điều gì về vụ này, và cả hai cũng đều không nhắc tới Trung Quốc.

Sự hợp tác về an ninh và quân sự với Philippines, Tổng Thống Obama nói, “Nhắc nhở mọi người là Hoa Kỳ tự cho mình là, và thực sự là, một cường quốc Thái Bình Dương.”

Tổng Thống Obama ám chỉ tới vụ đối đầu ở bãi đá, khi nói: “Chúng ta có một loạt những tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế về tranh chấp hàng hải trong vùng.”

Cần chăng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc?

 

 

 

 

Iris Vinh Hayes (Nguồn: Dân Luận)

 

Tại sao dân tộc cần được giải phóng? Và giải phóng dân tộc khỏi cái gì? Trong bài Việt Nam nhất định có cách mạng sớm nếu… tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết: “Người viết bài tự đặt câu hỏi: Xã hội Việt Nam ngày nay có phải vẫn cần ‘Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, NHƯNG kết hợp cuộc cách mạng tự do dân chủ’?” Tuy là tác giả NNG đã nói rất rõ là tự hỏi chính mình nhưng tôi cũng xin được mạn phép tham dự để đóng góp một số suy nghĩ của mình cho đáp án của câu hỏi đó.

Tranh Gerard Malanga, 1962.

“[C]ần [chăng một] cuộc cách mạng giải phóng dân tộc?” Ðây là một câu hỏi tuyệt vời. Cũng là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Không đúng, phải nói là quan trọng hơn hết trong tất cả những câu hỏi quan trọng mà bất cứ ai muốn tìm một giải pháp chính trị cho “một đất nước đang đứng trước những thử thách lớn” cũng cần phải đặt ra. Quan trọng hơn hết là bởi vì “một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc” là một trong số những giải pháp chính trị nhưng lại là một giải pháp triệt để và toàn diện hơn hết, nó đòi hỏi một sự vận động rộng lớn từ phía quần chúng, nó có thể đòi hỏi quần chúng phải đối kháng trực diện với bạo lực của nhà cầm quyền đương thời, nó thể hiện quyết tâm cao độ của nhân dân, nó có khả năng đẩy đất nước vào một lộ trình mới (và lộ trình đó có sáng sủa hay không còn tùy thuộc vào những động lực chính trị). Quan trọng hơn hết là vì nếu không có lý do chính đáng và nếu rõ ràng có con đường nào khác tốt hơn thì câu hỏi “cần chăng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc?” đã không được đặt ra.

”[C]ần [chăng một] một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc?” Ðể trả lời câu hỏi này ít ra chúng ta cần phải hỏi: Tại sao dân tộc cần phải được giải phóng và giải phóng dân tộc khỏi cái gì? Tại sao phải là một cuộc cách mạng mà không là một giải pháp nào khác?

Chúng ta rất may mắn là đã có mặt và sống trong Thời Ðại Tri Thức và đã chứng kiến sự giàu có của rất nhiều người, xuất thân từ những thành phần khác nhau và ở những quốc gia khác nhau khắp nơi trên thế giới, nhờ vào số vốn tri thức của họ.

Ở những thời đại trước, từ những thời đại sơ khai cho đến Thời Ðại Nông Nghiệp, cho đến ngay cả Thời Ðại Công Nghiệp, người ta làm ra được một sản phẩm thì chỉ có thể bán được một lần duy nhất sản phẩm đó cho một người tiêu thụ, tức là một món hàng đã bán cho anh A rồi thì không thể bán nó cho chị B. Ðể làm ra sản phẩm người ta cần có đất đai, nguyên vật liệu, máy móc và sức lao động. Ðể trở nên rất giàu có người ta phải đầu tư rất lớn vào tư bản và mượn sức của rất nhiều người.

Những điều này có nghĩa là gì? Những điều này có nghĩa là: (a) người ta sản xuất ra một thì chỉ có thể doanh thu được một; (b) sự giàu có của một đất nước bị giới hạn bởi số lượng đất đai, nguyên vật liệu sản xuất và số lượng lao động; (c) kèm theo sự giàu có của một giai cấp, xã hội xuất hiện tầng lớp bốc lột và tầng lớp bị bốc lột; (d) kèm theo sự giàu có của một quốc gia, thế giới xuất hiện những quốc gia đi chiếm tài nguyên của người và những đất nước bị người chiếm tài nguyên; (e) hầu hết tư bản của một đất nước tập trung vào tay tầng lớp thống trị giàu có; (f) hầu hết tư bản của thế giới tập trung vào tay của những quốc gia giàu có; và (g) hầu hết thường dân, ngay cả thường dân sống trong một quốc gia thịnh vượng, rất khó có thể trở nên giàu có và thoát khỏi giai cấp công nông lao động dầu là làm việc cật lực suốt cả một đời. Ðó là những thực trạng của những thời đại đã qua. Tuy là không đơn giản như tôi vừa trình bày nhưng có thể coi là khá chính xác.

Chỉ duy nhất trong Thời Ðại Tri Thức này con người mới có cơ hội để tạo ra một sản phẩm mà có thể không cần (gần như hoàn toàn không cần) đến đất đai, nguyên vật liệu, máy móc và sức lao động cơ bắp. Tôi muốn nói tới những sản phẩm nặng hàm lượng tri thức. Duy nhất chỉ trong Thời Ðại Tri Thức một sản phẩm đã bán rồi cho một người mà vẫn có thể đem bán cho người thứ hai, người thứ ba… người thứ n. Ðể trở nên giàu có người ta cần đầu tư thật nhiều vào tri thức.

Những điều này có nghĩa là gì? Những điều này có nghĩa là: (a) người ta sản xuất ra chỉ có một mà có thể doanh thu vô hạn; (b) sự giàu có của một đất nước không bị giới hạn bởi số lượng đất đai, nguyên vật liệu sản xuất hoặc số lượng lao động; và (c) cơ hội để cho một cá nhân trở nên giàu có hoặc vượt lên một giai tầng mới trong xã hội, để cho một dân tộc bước lên một mặt bằng mới ngang tầm với những dân tộc tiến bộ trong cộng đồng nhân loại, và để cho một đất nước vươn lên sự phồn thịnh… chưa bao giờ “thực tế” hơn lúc này và “gần” hơn lúc này.

Ðiều này cũng có nghĩa là: cái cơ hội để cho mỗi và mọi người dân Việt Nam của chúng ta, để cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, để cho quốc gia Việt Nam của chúng ta thoát ra khỏi sự “èo uột” triền miên và vươn lên sự thịnh vượng, thực sự và lâu dài, đang nằm ngay trong tầm mắt và nằm ngay trong tầm với.

Nếu các bạn đang dõi mắt theo dòng chảy của những con chữ tôi đã đặt xuống, tôi hy vọng là các bạn đã hình dung ra được tầm cỡ của vấn đề tôi đang nói. Vâng, tôi muốn nói “nó không phải là cơ hội bình thường mà là thứ cơ hội chưa từng có trong lịch sử loài người.” Cơ hội “ngàn năm một thuở.” Một cơ hội cực kỳ lớn.

Lớn đến mức độ nào? Hãy tạm dùng USD để làm thước đo, mặc dù không phải là thước đo hoàn hảo nhưng cũng đủ để cho chúng ta hình dung được cái tầm cỡ của cơ hội. Chỉ với sản phẩm social network của Mark Zukerberg, công ty Facebook đã được giới đầu tư lượng giá gần một trăm tỷ USD, hơn cả giá trị của toàn bộ tập đoàn kinh tế ăn hại của nhà nước Việt Nam gấp nhiều lần. Chỉ với một bộ phim Avatar mà Office Box đã thu về hơn 1 tỷ USD trong vòng 17 ngày. Chỉ với một website Huffington Post, bà Ariana đã bán được 315 triệu USD. Tất cả đều nhờ vào hàm lượng tri thức nằm trong sản phẩm của họ.

Và hiện tượng như Facebook, Avatar, Huffington Post không phải là chuyện hiếm hoi. Với độ lớn của cơ hội từ một vài điểm cực nhỏ (vừa nêu để làm thí dụ) trong bức tranh kinh tế toàn cầu, nó không khó để cho chúng ta phóng chiếu ra độ lớn của cơ hội mở rộng trên toàn thể bức tranh.

Cơ hội chưa từng có. Cơ hội cực kỳ lớn. Cơ hội cực kỳ thật. Cơ hội cực kỳ gần. Cơ hội đó đang nằm ngay trước mũi.

Nhưng không may cho dân tộc Việt Nam là giữa khoảng cách từ đầu chót mũi cho tới chỗ cơ hội dầu chỉ là một khoảng cách rất gần, gần “sát nút,” nhưng lại có một vách ngăn trong suốt cho nên không thể nào dơ tay ra để nắm lấy được. Lý do? Chỉ vì có một cái lồng giam thủy tinh đang bao trùm lên đất nước và toàn dân tộc đang bị nhốt bên trong cái lồng đó. Không cần nói thì các bạn cũng dư biết “thủ phạm đã chụp cái lồng giam thủy tinh đó lên toàn cõi đất nước chính là ÐCSVN.”

Thoạt nhìn, dầu là từ ngoài nhìn vào hay từ trong nhìn ra, cái lồng giam thủy tinh đó dường như là vô hại, ít ra là theo cái nhìn của một số người. “Nhưng sự thật là cái lồng thủy tinh đó đã giam hãm đất nước và con người nhiều hơn là người ta tưởng và đã làm thiệt hại lợi ích dân tộc nhiều hơn là người ta biết.”

Ðúng, tuy là ÐCSVN trên thực tế không chĩa súng vào đầu người dân và ra lệnh “Cấm” như đã từng làm trong thời trước đổi mới nhưng trên “một thực tế khác tinh vi hơn” dân tộc Việt Nam vẫn không thể nào đưa tay ra để nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở ấy “chỉ vì cái lồng giam thủy tinh đang bao trùm đất nước” do chính ÐCSVN đã chụp xuống nhốt lấy toàn dân trong đó. Cụm chữ “không thể nào đưa tay ra để nắm bắt lấy cơ hội” nói theo thuật ngữ Mỹ thì nó có nghĩa là dân tộc Việt Nam đang bị nằm trong tình trạng gọi là “denial of access to The opportunity.”

Ðiều này, denial of access to the opportunity, có nghĩa là gì đối với mỗi cá nhân và tất cả mọi người dân đang sống trên đất nước Việt Nam?

Ðiều này, ở cấp độ thực tiễn nhất, cấp độ áo cơm của dân đen, có nghĩa là… ÐCSVN báo hại chúng ta phải tiếp tục vừa ăn kho quẹt vừa chùi nước mắt. Chùi nước mắt vì đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngày này sang ngày khác mà đám con mình vẫn không đủ ăn, trong khi “nếu như không có cái lồng giam thủy tinh đó” thì chúng ta đã có thể có thừa mứa cơm thịt cho tất cả mọi người trong gia đình trong mỗi bữa ăn.

Ðiều này có nghĩa là… ÐCSVN báo hại con em chúng ta phải khao khát những thứ vật chất rất là “bèo.” Khao khát đến đổi phải đem bán một quả thận của mình cho dân Trung Quốc để đổi lấy một số tiền chỉ đủ mua một “con dế” (cell phone di động) mà đúng ra “nếu như không có cái lồng giam thủy tinh đó” thì chúng nó đã có rất nhiều dế và không phải bị “khát” vật chất đến đổi đem bán đi một phần thân thể của mình.

Ðiều này có nghĩa là… ÐCSVN báo hại học trò phải lần dây cáp qua sông đi học; cô giáo phải đâu lưng ngủ chung trên một giường và phơi quần lót ngay trong lớp dạy; bệnh nhân phải nằm chung sàn, trên sàn và cả dưới sàn; hàng trăm ngàn người trẻ phải bán sức lao động ở xứ người với đồng lương rẻ mạt mà còn bị cắt xén bớt và bị đánh đập tàn nhẫn; thiếu nữ xếp hàng cởi truồng để cho đàn ông ngoại quốc lựa hàng như lựa thịt… và hàng ngàn chuyện lớn nhỏ khác mà đúng ra “nếu như không có cái lồng giam thủy tinh đó” thì tất cả những chuyện như vậy sẽ không đến nỗi tồi tệ đến mức như vậy, nếu không muốn nói là đã không xảy ra.

Vâng, dĩ nhiên là tôi muốn nói tới những thiệt hại do không nắm bắt được cơ hội ngàn năm một thuở để “thực sự đổi đời” người dân và hệ lụy của sự thiệt hại đó đối với đời sống của họ, đời sống của con người đứng bên trong cái lồng thủy tinh nhìn thấy cái bóng của mình lẫn trong thế giới “đổi đời thực sự” của dân tộc khác mà ảo tưởng là mình cũng đang được đổi đời hoặc không ảo tưởng nhưng khát quá nên cứ… nhắm mắt đưa chân.

Thực sự thì tôi muốn nói tới cái gì khi tôi dùng hình ảnh “cái lồng giam thủy tinh” làm biểu tượng? Trả lời một cách ngắn gọn, nó là “toàn bộ hệ thống điều hành đất nước của ÐCSVN,” bao gồm cả lý thuyết và ý chí chính trị làm nền tảng cho tạo dựng cơ cấu từ thượng tầng kiến trúc xuống tới hạ tầng cơ sở. Một hệ thống mà ông cựu CTQH Nguyễn Văn An đã cho là “lỗi từ trên xuống dưới.” Một hệ thống mà TS Iris Vinh Hayes đã đánh giá là “tồi tệ.”

Chính cái hệ thống điều hành đất nước tồi tệ này của ÐCSVN đã và đang gây ra sự phá sản toàn diện. Phá sản trong mọi lãnh vực, đặc biệt là lãnh vực giáo dục và đào tạo con người. Nói cho rõ hơn, cái hệ thống điều hành đất nước tồi tệ này của ÐCSVN đã làm cho nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam chỉ còn đủ khả năng cho “ra khuôn” những lớp người trí năng bị xơ cứng, kiến năng bị đóng gói, khả năng tư duy không hơn không kém lập trình của đảng. Cái hệ thống tồi tệ đó do những ông bà bí thư ngu dốt ngồi trên đầu trên cổ nhân dân từ trung ương xuống tới địa phương, ngồi trên đầu trên cổ của các trí thức, ngồi trên đầu trên cổ của các thầy cô giáo từ cấp hậu đại học cho tới cấp tiểu học, “chỉ đạo” “đường lối của đảng đã hoạch định” để nhanh chóng biến dân tộc Việt Nam thành mẫu người… bị thiểu năng tri thức.

Ở vào Thời Ðại Tri Thức mà một dân tộc đã bị làm cho biến thành thiểu năng tri thức thì dân tộc đó đâu khác gì là một người không có đôi tay. Mà không tay thì làm sao có thể vươn tay ra để nắm lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở, dầu là cơ hội nằm sát ngay đầu chót mũi??? Mà không nắm được cơ hội cực lớn này thì làm sao mà đất nước có thể theo kịp những quốc gia khác và theo kịp sự dịch chuyển của Thời Ðại Tri Thức để mà vươn lên sự phồn thịnh? Mà đất nước không vươn lên sự phồn thịnh với tốc độ tương xứng thì làm sao mà con cháu chúng ta không “khát’ vật chất khi mà chung quanh, phía bên ngoài “cái lồng giam thủy tinh đó,” là thế giới thừa mứa vật chất? Sự thừa mứa do sức sáng tạo và công suất rất cao của những nền kinh tế có thực năng từ những đất nước mà người dân trên những đất nước đó không bị nhà cầm quyền làm cho biến thành thiểu năng tri thức. Mà đã khát vật chất thì làm sao nhân cách không bị thương tổn?

Như chúng ta đã biết Thời Ðại Nông Nghiệp kéo dài khoảng 30 ngàn năm, của Thời Ðại Công Nghiệp khoảng 300 năm, của Thời Ðại Vi Tính khoảng 30 năm, của Thời Ðại Thông Tin ngắn hơn nữa và của Thời Ðại Tri Thức thì chưa biết. Thế giới chuyển dịch ngày càng nhanh, nhanh tới mức đủ làm cho chúng ta chóng mặt khi nghĩ tới nó. Cả thế giới đều “ì xèo” chạy đua với thời gian để nắm bắt cơ hội trong khi ÐCSVN thì vẫn tiếp tục bắt dân tộc chúng ta chỉ được đứng nhìn từ bên trong “cái lồng giam thủy tinh” do họ kiến tạo.

Bên trong “cái lồng giam thủy tinh do ÐCSVN” chụp xuống đất nước, các bạn có biết dân tộc chúng ta đang còn lê lết ở giai đoạn nào trong sự chuyển dịch của các thời đại vừa nói hay không? Các bạn có biết là đã có bao nhiêu thời đại đã trôi qua rồi hay không trong suốt thời gian cầm quyền của ÐCSVN? Các bạn có biết đã có bao nhiêu cơ hội cực lớn đã bị ÐCSVN đánh mất rồi hay không? Các bạn có biết là khi đất nước còn tiếp tục bị “cái lồng thủy tinh đó giam hãm” thì dân tộc sẽ vẫn tiếp tục bị thiểu năng tri thức và không thể có được đôi tay để vươn ra nắm lấy cơ hội mà Thời Ðại Vi Tính, Thời Ðại Thông Tin, rồi nay là Thời Ðại Tri Thức đang ban phát cho nhân loại khắp cả thế giới hay không? Và các bạn có biết hay không hiện giờ đất nước người ta đang gởi phi thuyền tới những hành tinh xa xôi để khám phá và công dân của họ thì đang chuẩn bị để khai thác tài nguyên trên những thiên thể lơ lửng ngoài vũ trụ còn ở Việt Nam thì bọn cầm quyền đang chỉ biết cướp đất của nông dân nghèo khổ, phá tán tài nguyên của đất nước và TBT Nguyễn Phú Trọng của ÐCSVN thì tuyên bố là sẽ tiếp tục nhốt chúng ta và toàn thể dân tộc trong “cái lồng thủy tinh đó?” Không phải là nhốt mà là nhốt “muôn năm” theo cái “quang vinh” của ÐCSVN!

Như tôi đã nói rồi, “cái lồng thủy tinh đó đã giam hãm đất nước và con người nhiều hơn là người ta tưởng và đã làm thiệt hại lợi ích dân tộc nhiều hơn là người ta biết.”

Cũng trong cùng một bài viết tác giả NNG đã đặt nghi vấn “có phải người VN gần như đang sống vào đúng thời chị Dậu, anh Pha gần trăm năm trước? thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều nếu xét thêm yếu tố đạo đức, văn hóa!?” Tôi không ngần ngại dùng chỉ một hai chữ duy nhất để xác định: KHÔNG SAI! Không những vậy mà còn tệ hơn nhiều nếu đem “khoảng cách trong chất-lượng-đời-sống của người VN so với chất-lượng-đời-sống của người dân trên những quốc gia khác vào thời chị Dậu anh Pha” đối chiếu với “khoảng cách trong chất-lượng-đời-sống của người VN so với chất-lượng-đời-sống của người dân trên những quốc gia khác vào thời điểm hôm nay.”

Viết tới đây có lẽ cũng đã quá đủ để trả lời câu hỏi “tại sao dân tộc cần phải được giải phóng và giải phóng dân tộc khỏi cái gì?” mà chúng ta đã nêu ra từ đầu. Câu hỏi còn lại “Tại sao phải là một cuộc cách mạng mà không là một giải pháp nào khác?” tôi xin được dành cho bài viết kế tiếp.

Ngày 7 tháng 6, 2012

Nổ súng tại Ðại Học Auburn, 3 chết

 

 

AUBURN, Alabama (AP)Cảnh sát đang truy lùng nghi can bắn chết 3 người và làm bị thương 3 người khác tối Thứ Bảy tại một party gần đại học Auburn University, sau khi có vụ cãi vã và ẩu đả về một phụ nữ.

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng ở gần Auburn University, LaDarious Phillips (trái) và Edward Christian (phải). (Hình: AP Photo/Auburn University, Todd J. Van Emst)

Trong số ba người bị sát hại có hai cựu cầu thủ đội football. Trong số những nạn nhân bị thương có một cầu thủ football và một người khác bị bắn ở đầu và đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi can bị truy lùng là Desmonte Leonard, theo lời cảnh sát. Leonard đang đối diện ba bản án sát nhân. Cảnh sát cũng tìm hai người khác liên quan.

Án mạng xảy ra ở buổi party quanh hồ bơi trong khu chung cư University Heights, nơi hầu hết cư dân đều là sinh viên Auburn University.

Turquorius Vines, 23 tuổi, nói anh có mặt tại đó với một người bạn, Demario Pitts, 20 tuổi. Pitts là một trong những nạn nhân bị bắn chết.

Cũng bị giết là hai cựu cầu thủ, Edward Christian, một cầu thủ offensive lineman đang nghỉ đấu vì chấn thương ở lưng; và LaDarious Phillips, một cựu cầu thủ fullback dự bị, đã tự rút khỏi đội.

Vines nói anh và Pitts bị hai người đàn ông, không quen biết, tới cãi lộn về một phụ nữ. Vines cho biết anh đấm một trong hai người, và Pitts thì lấy chai đập đầu cả hai. Một hoặc cả hai người này rút súng bắn. Pitts bị hạ sát.

“Tôi thấy như tôi bị mất cả lá phổi,” Vines nói về cái chết của bạn mình. “Tôi không biết làm sao tôi sống sót được.”

Sinh viên John Robertson bị bắn vào đầu. Cảnh sát nói anh đang trong tình trạng nguy kịch.

Hai người khác bị thương là Xavier Moss và cầu thủ offensive lineman Eric Mack. Moss được chữa trị và đã xuất viện. Huấn luyện viên trưởng Gene Chizik cho biết Mack được dự trù sẽ hồi phục hoàn toàn.

Mandzukic ghi hai bàn cho Croatia trong trận thắng Ireland 3-1

 

 

POZNAN, Ba Lan Tiền vệ Mario Mandzukic ghi hai bàn trong chiến thắng 3-1 trước Ireland và đưa đội tuyển Croatia lên dẫn đầu Bảng C ở giải Euro cho đến nay.

Ủng hộ viên đốt trái sáng mừng chiến thắng của đội tuyển bóng Croatia đá trên sân Poznan, Ba Lan. (Hình: Clive Manson/Getty Images)

Với tình trạng Ý và Tây Ban Nha thủ hòa 1-1 trước đó, Croatia đang ở vị trí thuận lợi nhất để tiến tới vòng tứ kết. Hai trận tiếp theo gặp Ý và Tây Ban Nha, nếu thắng một trận (dù điều này khá khó khăn) Croatia chắc chắn vào vòng tứ kết; nếu hòa 2 trận Croatia có nhiều triển vọng đứng đầu bảng và nếu hòa một trận thua một trận, Croatia vẫn có thể chiếm vé thứ nhì nhờ tỷ số cao ở trận đầu.

Mandzukic mở tỷ số ở phút thứ 3 bằng trái đánh đầu bất ngờ trong lúc hỗn loạn diễn ra trước khung thành Ireland. Sean St. Ledger cũng bằng trái đánh đầu từ đường đá phạt góc san bằng cách biệt cho Ireland ở phút 19. Qua hiệp nhì, Nikica Jelavic sút tung lưới Ireland nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 43 và Mandzuvic cũng bằng trái đánh đầu đưa tỷ số lên 3-1.

Ðội tuyển Croatia chủ động gần suốt trận đấu mặc dầu Ireland cũng có nhiều pha phản công gây được đe dọa cho đối phương. Hàng phòng thủ hai bên đều yếu nhưng Ireland để xảy ra nhiều tình huống sơ hở hơn. Croatia được hưởng 7 trái phạt góc, Ireland chỉ có 1. Thời gian kiểm soát bóng của Croatia 55%, Ireland 45%.

Ireland gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi vòng bảng dù cho có thể làm nên chuyện ngạc nhiên là thắng Ý hoặc Tây Ban Nha. (HC)

Tin mới cập nhật