Fabregas giúp Tây Ban Nha thủ hòa Ý 1-1

 

 

GDANSK, Ba Lan Trận Tây Ban Nha-Ý là một trận đẹp mắt, gay go và sôi động với cả hai đội đều chủ động tấn công.

Di Natale mở tỷ số cho Ý ở phút 60 trong trận Ý-Tây Ban Nha 1-1 ngày 10 tháng 6.
(Hình: Alex Grimm/Getty Images)

Antonio Di Natale vào sân phút thứ 57 đã mở tỷ số cho Ý ở phút 60 bằng đường chuyền đẹp của Andrea Piro, trái sút đi thẳng vào góc lưới cao bên trái của thủ môn Casillas.

Nhưng chỉ 3 phút sau đó, phút 63, David Silva nhận được banh từ Fabregas đưa tới bằng một đường mở trống trải qua các hậu vệ Ý, bình tĩnh và mau lẹ sút vượt qua sự truy cản của thủ môn Buffon.

Cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện sở trường của họ là kiểm soát bóng trên sân rất chặt chẽ, nhưng khó vượt qua hàng phòng thủ điêu luyện của Ý. Huấn luyện viên Cesare Prandelli dàn đội hình 3-5-2 và ba hậu vệ Daniele de Rossi, Leonardo Bonucci, Giorgiio Chiellini bẻ gẫy nhiều pha tấn công của Tây Ban Nha,

Tây Ban Nha kiểm soát bóng 66% so với Ý 34%. Tây Ban Nha sút bóng vào khung thành 19 lần nhưng 13 lần không chính xác, Ý 11 lần với 5 lần không chính xác. Tây Ban Nha hưởng 7 trái phạt góc và Ý 2 trái.

Trọng tài V. Kassai đã phạt 7 thẻ vàng, 3 phạt các cầu thủ Tây Ban Nha và 4 phạt Ý. (HC)

 

Ngân hàng UBS có thể đã thiệt $350 triệu mua bán cổ phiếu Facebook

 


 


NEW YORK (AP) Ngân hàng Thụy Sĩ UBS AG có thể bị thiệt hại tới $350 triệu vì những trở ngại kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Nasdaq vào đúng ngày công ty Facebook bán cổ phiếu cho công chúng, theo các nguồn tin thông thạo hồi cuối tuần qua.







Trụ sở UBS ở Zurich, Thụy Sĩ. Ngân hàng này có thể đã thiệt hại $350 triệu trong vụ mua bán cổ phiếu Facebook ngày đầu tiên vì trục trặc kỹ thuật trên thị trường Nasdaq. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


Theo CNBC và Wall Street Journal, ngân hàng UBS đặt mua 1 triệu cổ phiếu nhưng không nhận được sự xác nhận và phải mấy lần lập lại lệnh mua – do đó sau cùng có nhiều cổ phiếu hơn là họ muốn.


Phát ngôn viên UBS Karina Byrne xác nhận rằng ngân hàng này bị thiệt hại tài chánh vì các trở ngại kỹ thuật của Nasdaq khi cổ phiếu của công ty mạng xã hội Facebook bắt đầu được mua bán hôm 18 Tháng Năm.


CNBC và tờ The Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin riêng cho hay UBS hiện đang tính đến việc đi kiện Nasdaq để đòi bồi thường.


Phát ngôn viên Byrne từ chối không xác nhận con số tuy nhiên cũng nói rằng “không quá lớn” đối với ngân hàng này. Bà cho hay UBS hiện chưa đưa đơn kiện nhưng đang tìm hiểu các giải pháp để thu hồi số tiền bị thiệt hại.


Con số $350 triệu vượt xa các ước tính trước đó về số thiệt hại chung gây ra bởi trở ngại kỹ thuật của Nasdaq vào ngày đầu buôn bán cổ phiếu Facebook. Nasdaq tuần qua cũng đưa đề nghị sẽ trả $40 triệu, kể cả tiền mặt và tín dụng, để bồi thường cho các công ty đầu tư.


Trị giá cổ phiếu Facebook lúc khởi đầu là $38 nhưng bị tuột giá trong những ngày sau đó. (V.Giang)

Kiểu CHXHCN Việt Nam: Giấu tên người mua dâm vì ‘nhân đạo’

 

 

Tư Ngộ

 

HÀ NỘI (NV)Ở Mỹ hay ở các nước Tây phương, dính tai tiếng mua dâm nếu là chính khách, coi như có chuyện. Nếu không phá sản chính trị cũng phải bỏ rất nhiều ngày tháng ra đối phó.

Nữ diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu bán dâm với giá $2,500 bị bắt giữ. (Hình: VNExpress)

Nhưng tại Việt Nam?

Tên tuổi quan chức đi mua dâm mà bị bắt, được giữ kín là “mang tính nhân đạo” của “chế độ ta.”

Tờ Tuổi Trẻ hôm Chủ nhật 10/6 phỏng vấn ông Lê Ðức Hiền, phó cục trưởng Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội của nhà nước CSVN, được ông trả lời như vậy.

“…Chứ ở một số nước, cả nước tư bản cho phép có ‘khu đèn đỏ,’ các chính khách chỉ cần xuất hiện ở đó rồi bị phát hiện đưa lên báo chí thì uy tín đã giảm sút, có khi bản thân chính khách phải tự động xin từ chức. Còn ở ta, việc chưa cho công bố tên là mang tính nhân đạo.”

Theo luật lệ phòng chống mãi dâm ở Việt Nam hiện nay, kẻ mua dâm chỉ bị “thông báo về địa phương” để “quản lý, giáo dục.” Ông Ðức nói đặc tính của sự nhân đạo này là “anh chỉ bị thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị, chứ chưa hẳn đã thông báo cho gia đình biết.”

Năm 2003, chế độ Hà Nội ban hành “Pháp Lệnh Phòng Chống Mại Dâm,” năm sau ra nghị định chi tiết thi hành pháp lệnh này. Năm 2010 ra thêm nghị định xử phạt hành chính trong lãnh vực an ninh và trật tự xã hội đều cho phép nêu công khai danh tính, hình ảnh kẻ mua dâm trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, đến nay, không thấy có trường hợp nào kẻ mua dâm bị đưa tên lên mặt báo, đặc biệt là đám quan chức lớn nhỏ.

Không thiếu những trường hợp công an đã thu giữ điện thoại của những kẻ môi giới mại dâm và cả các cô gái bán dâm, nên đã có những danh sách dài quan chức của chế độ là những kẻ mua dâm. Một thời gian trước đây, một bà bộ trưởng Lao Ðộng-Xã Hội CSVN từng nhìn nhận phần lớn những kẻ đi mua dâm tại Việt Nam là cán bộ đảng viên có chức có quyền. Họ ăn hối lộ, tham nhũng nên có nhiều tiền để mua dâm.

Nguyễn Trường Tô, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nổi tiếng trong vụ mua dâm trẻ vị thành niên là một trong những trường hợp hiếm hoi bị nêu tên. Tuy nhiên, không phải do công an tiết lộ tên tuổi mà do nạn nhân bị lôi ra tòa nên làm đơn tố cáo, ông Tô mới bị lộ tên.

Dù vậy, Nguyễn Trường Tô không bị mất chức vì mua dâm trẻ vị thành niên, một tội hình sự nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật, ông Lê Ðức Hiền nhìn nhận tuy luật lệ có quy định rõ ràng, nhưng “thực tế các trường hợp bị xử lý vi phạm theo điều khoản này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hay nói cách khác việc thực thi pháp lệnh thực tế chưa đúng, chưa đủ, số người mua dâm bị thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị còn rất ít.”

“Chế độ ta” quả thực là vô cùng nhân đạo đối với quan chức tham nhũng, mua dâm. Gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia hàng ngàn tỉ đồng chỉ bị vài ba năm tù. Mua dâm chỉ là “chuyện nhỏ” thì lại càng có lý do nhân đạo hơn. Ngay như các tay công an hung ác đánh chết người vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đủ hiểu “chế độ ta” nhân đạo đến đâu.

Một số người mẫu, diễn viên điện ảnh ở Việt Nam dính đến một vài đường dây mại dâm nghìn đô bị nêu tên trên báo mấy ngày qua. Á hậu Thiên Kim, hoa hậu Mỹ Xuân, nữ tài tử Hồng Hà, v.v… bị nêu tên trên báo mấy ngày gần đây cùng với các tấm hình hấp dẫn của họ. Tương lai của các cô này chấm dứt từ đây.

Sự “nhân đạo” ngừng lại với những kẻ mua dâm.

Tình yêu

 

Trịnh Hội (Nguồn: VOA)

 

Lẽ ra tôi không nên chọn đề tài này hôm nay. Vì thứ nhất, tôi không nghĩ là tôi đã đủ già và đủ trưởng thành để bàn về một vấn đề mà không một ai có thể kết luận một cách nhất định.

Thứ hai, tôi tự thấy mình đã có đôi lần vấp ngã, chưa thành công trên con đường đầy hướng đi này thì có chi đủ thông suốt mà nói.

Tuy vậy, tôi lại nghĩ mỗi người định nghĩa hai chữ tình yêu khác nhau, có thể không hoàn toàn khác nhau nhưng khá khác nhau và rất riêng tư chỉ có thể áp dụng trong từng trường hợp một nên hôm nay trong một đêm tối trời ở Bangkok, nhân ngày lễ tết cổ truyền ở Thái Lan, tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đọc xa gần một số ý nghĩ riêng tư của tôi về đề tài này. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta cũng nên ngồi xuống tâm tình về những vấn đề cá nhân nho nhỏ chung quanh chúng ta. Hơn là bàn thảo về những vấn đề thời sự, những mục tiêu lớn ảnh hưởng đến tương lai của đất nước, dân tộc.

Bây giờ cho tôi xin phép vô thẳng vào đề tài luôn nhé!

Ðầu tiên tôi có nhận xét như thế này: tình yêu có rất nhiều khía cạnh, mức độ và cách định nghĩa. Tình yêu dành cho ba mẹ, cho con cái không hẳn là giống nhau. Cũng như tình yêu trai gái hoặc tình thương dành cho bạn bè thân thiết. Hay nói xa hơn nữa là tình yêu dành cho quê hương, đất nước, giống nòi.

Mỗi người có một cái nhìn rất khác nhau về mỗi “loại” tình yêu mà tôi vừa đưa ra ở trên. Có người tôi thấy không hẳn là thương yêu gia đình cho lắm. Họ ít khi nghĩ đến người thân và cũng rất ít khi bận bịu với những khó khăn trong cuộc sống của gia đình.

Nhưng ngược lại, đối với những kẻ khốn cùng thì họ lại luôn có rất nhiều tình thương. Họ có thể sẵn sàng đánh đổi sự yên ấm, sung túc của gia đình để đạt được mục đích mà đối với họ nó “thanh cao” hơn. Mặc dù xét cho cùng thì đấy cũng chỉ là tình yêu, không hơn, không kém. Tình yêu mà họ dành cho đồng loại lớn hơn tình yêu mà họ dành cho gia đình. Thế thôi.

Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều người mê say tình yêu ân ái của đôi lứa. Ðối với họ đó là tất cả. Là lẽ sống của đời họ và nếu một mai họ lỡ có đánh mất thì họ sẽ cố tìm sao lại cho được cảm giác của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.” Với một người khác chẳng hạn.

Nhưng cũng có rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của từng ngày, của những rung động ấy để đạt được tình nghĩa sau bao năm chia ngọt, sẻ bùi. Họ chấp nhận là tình yêu đôi lứa rồi thì cũng tự nó sẽ đổi thay. Có đó, rồi mất đó. Hay nó đã biến đổi theo dòng thời gian. Tim không còn đập mạnh khi cầm tay người mình yêu. Ðã không còn những kỷ niệm chăn gối mặn nồng của một thời.

Nhưng họ đồng ý đánh đổi những mất mát ấy để trong tương lai họ tạo dựng được một khúc quanh mới trong tình yêu. Ðó là sự đồng cảm cùng nhau chịu đựng, nhường nhịn lẫn nhau để có thể chia xẻ những biến cố lớn trong đời giữa hai người. Ðể thật sự cuối cùng họ sẽ trở thành hai người bạn đồng hành theo đúng nghĩa của nó. Và câu nói “for better or worse, till death do us part” (cho dù có xấu hơn, hay tốt hơn thì chỉ có cái chết mới có thể chia cách chúng ta) đã được thực hiện một cách đúng nghĩa nhất.

Có người cho rằng tình yêu kiểu đó là “ăn gian,” không tính. Vì nếu hai người phải chịu đựng vì nhau thì đó không còn là tình yêu. Nhưng có phải chăng trong tất cả mọi quan hệ trong xã hội, mỗi người trong chúng ta đều phải luôn so đo, chọn lựa, cân bằng. Và đấy chính là sự “chịu đựng” mà trong tình yêu chúng ta thường nghe nhắc đến.

Tôi vẫn thường nghĩ trên cõi đời này không có gì là tuyệt đối cả.

Trong câu chuyện về tình yêu, sự thay đổi ấy mới chính là điều bình thường. Cố đừng mơ mộng, lãng mạn quá để có những nhận xét không chính xác và đầy đủ về tình yêu.

Hơn thế nữa, một điều quan trọng trong tình yêu mà trong những năm tháng sau này tôi mới nghiệm ra đó là ngay cả khi định nghĩa của hai chữ tình yêu không thay đổi, nhưng cá tính và cách đánh giá của mỗi người lại thường hay bị thay đổi theo năm tháng. Vì sự lớn khôn, trưởng thành và kinh nghiệm của mỗi người khác nhau.

Cũng chính vì vậy có người lúc ở tuổi thiếu niên rất thần tượng tình yêu đôi lứa nhưng hai, ba thập niên sau họ lại thấy tình nghĩa giữa hai người mới là điều đáng quý trọng nhất. Ngược lại, sẽ có người vẫn luôn giữ mãi một định nghĩa duy nhất về tình yêu, cho riêng họ, mà không có bất kỳ dấu vết thời gian nào có thể làm xóa mờ.

Câu chuyện về tình yêu của tôi hôm nay chỉ có thế.

Nếu một trong hai người thay đổi quan niệm về tình yêu, tình cảm và sự liên hệ của họ chắc chắn sẽ bị sứt mẻ. Nếu hai người cùng thay đổi nhưng không ở một mức độ giống nhau, tôi nghĩ mối liên hệ của họ cũng sẽ có vấn đề.

Thế thì làm cách nào để chúng ta, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, trai với gái (hay trai với trai, gái với gái) có thể dung hòa để bớt xảy ra những hờn giận, tránh cứ, xa cách?

Tôi thấy rất khó. Và chắc các bạn cũng biết tại sao. Có rất nhiều lý do. Nhưng quan trọng và lớn hơn hết tôi nghĩ bởi vì câu nói “all you need is love” (tất cả những gì chúng ta cần là tình yêu) chỉ nói lên được sự lãng mạn. Chứ nó hoàn toàn không phải là một câu nói có tính chính xác và thực dụng trong cuộc sống. “All you need is understanding” (tất cả những gì bạn cần là sự thông cảm) mới chính là điều mà chúng ta ai cũng cần.

Và nhất là may mắn. Tôi có một niềm tin mãnh liệt là ai trong chúng ta cũng muốn có một người bạn đời mà người đó sẽ mãi mãi là của mình, sẽ cùng mình đi đến cuối trần gian. Nhưng bạn phải may mắn, phải thật may mắn mới bắt được nó và giữ mãi.

Vậy thì đối với những ai đã tìm được nửa hồn mình, tôi xin có lời chúc mừng, xin thành thật chia sẻ hạnh phúc cùng bạn.

Riêng đối với những ai vẫn mãi đang ngóng chờ một bóng hình của tình yêu vĩnh cửu, tôi mong là bạn sẽ sớm gặp được vận may.

Nếu được, bạn nhớ email cho tôi biết nhé: [email protected]

***

Rạng sáng của một năm mới ở Bangkok

Viết riêng gửi tặng người bạn thương mến của tôi.

 

Giới nghiệp đoàn California đối đầu áp lực cải tổ

 

SACRAMENTO (Sacbee) Các nghiệp đoàn lao động cũng như giới doanh nghiệp ở California trong thời gian qua đã lặng lẽ vận động đóng góp nhiều triệu dollars và đưa ra các thông điệp thăm dò, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu liên quan đến một dự luật có thể làm thay đổi toàn diện quyền lực chính trị ở thủ phủ Sacramento của tiểu bang California.

Sau cuộc bỏ phiếu ở Wisconsin tuần qua khiến phía nghiệp đoàn bị một thất bại nặng nề, thành phần nghiệp đoàn California và phía đối đầu sẽ đưa ra các chiến dịch quảng cáo chính trị trên mọi hệ thống truyền thông, có thể tốn tới $50 triệu hoặc hơn nữa, để ảnh hưởng lập trường cử tri.”Nghiệp đoàn chỉ có hai phương cách để gây ảnh hưởng,” theo lời Giáo Sư Daniel J.B. Mitchell thuộc Anderson Graduate School of Management thuộc đại học UCLA, “đó là quyền thương lượng tập thể (collective bargaining) và trong lãnh vực chính trị, do đó dự luật này vô cùng quan trọng cho họ.”

Dự luật này, vốn chưa chính thức đưa ra, sẽ cấm cả phía nghiệp đoàn và phía các công ty không được đóng góp trực tiếp cho các ứng cử viên, dù rằng cả hai phía vẫn có thể chi tiêu tự do cho các nỗ lực vận động của chính họ. Một điều khoản khác trong dự luật này sẽ cấm cả hai phía không được dùng tiền trích ra từ tiền lương của nhân viên cho mục đích chính trị. Ðiều này sẽ làm giảm sức mạnh của nghiệp đoàn vì phần lớn số tiền họ thu được là từ tiền nguyệt liễm của thành viên nghiệp đoàn, trích ra từ lương nhân viên.

Ngược lại, phía các công ty huy động phần lớn tài chánh cho mục tiêu vận động bầu cử từ tiền đóng góp của các giới chức cao cấp và từ trong quỹ của công ty. Năm ngoái, các nghiệp đoàn đóng góp khoảng $2.7 triệu cho các ứng cử viên ở California, trong khi phía doanh nghiệp đóng góp khoảng $4.3 triệu.

“Công chúng phải nhận rõ vấn đề này,” theo lời Ken Murch, người đứng đầu việc thương thảo quyền lợi của thành viên nghiệp đoàn cán sự ngành điều trị tâm thần ở California (CAPT). “Ðiều giả dối là luật này sẽ giúp sân chơi chính trị được bình đẳng nhưng thực ra không phải vậy,” ông Murch cho hay. (V.Giang)

Cựu sĩ quan Ấn Ðộ ở California bị truy lùng, giết gia đình rồi tự tử

 

 

SELMA, California (AP) Một cựu sĩ quan Ấn Ðộ đang bị chính phủ truy lùng vì tình nghi liên hệ đến vụ giết người tại Kashmir năm 1996, giết vợ và hai con nhỏ ở nhà tại California hôm Thứ Bảy rồi tự tử, theo giới hữu trách.

Avtar Singh trong hình do sở sheriff quận hạt Fresno cung cấp. Singh, một cựu sĩ quan Ấn Ðộ bị truy nã trong một vụ tàn sát ở Kashmir, giết vợ và hai con ở California trước khi tự sát, theo lời cảnh sát. (Hình: AP Photo/Fresno County Sheriff’s Office)

Ông Avtar Singh gọi cho sở cảnh sát thành phố Selma vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng, nói rằng ông vừa giết bốn người, theo viên chức Sở Cảnh Sát Quận Fresno, Chris Curtice.

Cảnh sát Selma liên lạc với Sở Cảnh Sát Quận Fresno nhờ trợ giúp vì biết ông Singh là cựu quân nhân và bị chính phủ Ấn Ðộ truy nã vì tình nghi giết một luật sư tranh đấu nhân quyền, theo ông Curtice.

Khi toán cảnh sát võ trang đặc biệt SWAT tiến vào căn nhà, họ tìm thấy xác của ông Singh, vợ của ông cùng hai trẻ nhỏ, 3 tuổi và 15 tuổi. Tất cả đều thiệt mạng vì bị trúng đạn.

Một thiếu niên 17 tuổi cũng được thấy trong căn nhà với một vết thương nơi đầu và “coi như gần chết,” theo ông Curtice. Thiếu niên này được khẩn cấp chuyển vào bệnh viện để giải phẫu, hiện chưa biết tình trạng ra sao.

Ông Singh bỏ trốn sang Mỹ sau khi bị cáo buộc giết Luật Sư Jaleel Andrabi trong thành phố Srinagar thuộc vùng Kashmir do Ấn Ðộ kiểm soát.

Ông Andrabi mất tích hồi Tháng Ba năm 1996 ở cao điểm của cuộc nổi dậy chống Ấn Ðộ trong vùng Kashmir. Xác ông ta được tìm thấy dưới sông 19 ngày sau đó, bị bắn vào đầu và bị móc mắt.

Một cuộc điều tra về vụ này cho rằng ông Singh và các binh sĩ dưới quyền đã trực tiếp liên hệ. Ông Singh cũng bị coi là có dính líu tới việc hạ sát sáu người đàn ông khác ở Kashmir.

Ông Singh, 47 tuổi, bị cảnh sát Selma bắt giữ hồi Tháng Hai năm 2011 sau khi bà vợ gọi cảnh sát nói rằng bị chồng bóp cổ, theo lời cảnh sát trưởng Selma, ông Myron Dyck. Sau khi ông Singh bị bắt, cảnh sát khám phá ra rằng ông bị chính phủ Ấn Ðộ truy lùng nhưng không giữ được ông này về tội sát nhân vì không có trát quốc tế. (V.Giang)

Cử tri gốc Mỹ La tinh: Ðông nhưng ít đi bầu

 


DENVER (NYT) Cộng đồng cử tri gốc Mỹ La Tinh (Latino) đang là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất mà Tổng Thống Barack Obama đang trông đợi để giúp ông tái đắc cử tháng 11. Tuy nhiên, thực tế là còn quá nhiều người Latino hiện chưa chịu ghi danh đi bầu để có thể huy động tối đa sức mạnh chính trị, theo báo New York Times. Ðiều này khiến giới lãnh đạo cộng đồng này cũng như phía đảng Dân Chủ phải lo lắng và tìm đủ mọi cách để huy động cử tri.







Khán giả đón Tổng Thống Barack Obama khi ông đến thuyết trình về cải tổ luật di trú tại El Paso, Texas năm 2011. Số cử tri gốc Mỹ La Tinh ngày càng đông nhưng tỷ lệ ghi danh và đi bầu rất thấp, làm giảm thiểu lợi thế của đảng Dân Chủ với khối cử tri này. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak, File)


Hiện có khoảng hơn 21 triệu người trong cộng đồng Latino sẽ được quyền đi bầu vào tháng 11, ở trong các khu vực tập trung đông đảo như Colorado và Florida cũng như các nơi khác như Illinois, Iowa, North Carolina và Virginia. Tuy vậy, đến nay chỉ có hơn 10 triệu trong số này là ghi danh đi bầu, và số người thật sự đến phòng phiếu lại còn ít hơn rất nhiều.


Năm 2008, khi ông Obama đắc cử tổng thống, có con số kỷ lục là 10 triệu cử tri Latino đi bầu, chiếm tới gần một nửa tổng số phiếu trên nước Mỹ. Trong khi đó, có khoảng 66% cử tri da trắng và 65% cử tri da đen đi bỏ phiếu, theo kết qủa một cuộc nghiên cứu của viện Pew Hispanic Center.


Ðiều đó có nghĩa rằng tuy số phần trăm người trong cộng đồng Latino đi bầu không cao so với tỉ lệ trong các cộng đồng khác, thành phần dân số của họ gia tăng quá nhanh chóng nên vẫn sẽ là một lực lượng chính trị hùng mạnh góp phần quyết định tương lai nước Mỹ.


Ủy ban vận động của ông Obama nay đã khởi sự ba chương trình quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha trên các đài truyền hình địa phương ở bốn tiểu bang, kể cả Colorado, và mở các chiến dịch vận động ghi danh đi bầu trong các khu xóm có đông đảo người Latino sinh sống.


Các giới chức phía ông Romney cho rằng họ có thể thu hút được sự hậu thuẫn của cử tri Latino bằng cách vạch ra chính sách kinh tế sai lầm của ông Obama khiến người Latino bị thiệt hại. Tuần qua, họ cũng khởi sự việc quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha trên trang web của ủy ban vận động tranh cử. (V.Giang)

Tây Ban Nha nhận $125 tỉ tài trợ của Liên Âu

 

 

WASHINGTON (AP) Kế hoạch trợ giúp các ngân hàng ở Tây Ban Nha với số tiền khoảng $125 tỉ sẽ giúp các nhà soạn thảo chính sách ở Âu Châu có thêm thời gian để tìm cách cứu đồng euro và giảm bớt sự lo ngại trong thị trường tài chánh quốc tế.

Quốc kỳ Tây Ban Nha và cờ Liên Âu bên ngoài cung điện Moncloa ở Madrid, trong tấm hình chụp năm 2010. Liên Âu đồng ý hỗ trợ $125 tỷ giúp ngân hàng Tây Ban Nha khỏi cơn khủng hoảng. (Hình: Pedro Armestre/AFP/Getty Images)

Sự suy thoái của các ngân hàng Tây Ban Nha và nhu cầu cấp thiết phải có biện pháp cứu vãn từng đưa chính phủ quốc gia này đến nguy cơ vỡ nợ. Nếu để điều này xảy ra sẽ có ảnh hưởng trầm trọng cho Âu Châu hơn là các vụ rối ren tài chánh khác như ở Hy Lạp, Bồ Ðào Nha và Ireland, các nền kinh tế nhỏ hơn từng nhận trợ giúp.

Giới đầu tư đang lo lắng chờ đợi cuộc bầu cử ngày 17 Tháng Sáu tới đây ở Hy Lạp, nơi cử tri có thể bầu lên một chính phủ không chịu giữ đúng các lời hứa với Liên Âu khi nhận số tiền trợ giúp $170 tỉ trước đây – một điều có thể buộc Hy Lạp phải rời khỏi nhóm các quốc gia dùng đồng euro (eurozone) và dẫn đến quyết định tương tự của vài quốc gia khác.

Tuy nhiều lần khẳng định trong thời gian gần đây là không cần trợ giúp, Tây Ban Nha hôm Thứ Bảy kêu gọi 17 thành viên trong khối eurozone hãy có biện pháp cứu nguy hệ thống ngân hàng của mình. Các giới chức Tây Âu đáp ứng bằng cách đưa ra đề nghị cung cấp tới $125 tỉ để các ngân hàng Tây Ban Nha có vốn dự trữ.

Do các vấn đề của Âu Châu cũng gây khó khăn kinh tế cho Mỹ và các quốc gia khác như Trung Quốc và Ba Tây, vốn phải trông đợi vào thị trường Âu Châu để xuất cảng sản phẩm của mình, thỏa thuận hôm Thứ Bảy cũng phần nào giúp giảm bớt áp lực lên Tổng Thống Barack Obama.

Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, vẫn nhấn mạnh rằng việc nhận tiền trợ giúp này là một thắng lợi vì cá nhân ông “bị áp lực” phải nhận số tiền tín dụng này chứ Tây Ban Nha không cần trợ giúp bên ngoài. (V.Giang)

 

Ðụng chạm lợi ích, Việt Nam khó cải cách ngân hàng

 

 

HÀ NỘI (NV) Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nhiều lần nhắc tới nhu cầu phải cải cách hệ thống ngân hàng như một trong những ưu tiên hàng đầu, nhưng những lời hô hào này vẫn ì ạch vì đụng những “nhóm lợi ích” trong guồng máy tài chánh. Bởi vậy, giới chuyên viên kinh tế quốc tế nhiều hiểu biết về Việt Nam có cảm tưởng, chủ trương cải tổ kinh tế của Hà Nội vẫn chỉ nói nhiều làm ít.

Nhân viên đang đếm tiền trong trụ sở một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội bên cạnh
những chồng tiền bó như những cục gạch.
(Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)

Căn bệnh trầm kha của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam ai cũng nhìn thấy. Sau hai thập niên hối hả lập ngân hàng, một nước nhỏ và độc tài như Việt Nam lại có tới 42 ngân hàng thương mại lớn nhỏ. Cung cấp tín dụng dựa trên mối quan hệ và “lại quả,” lại kém về điều hành nên hệ thống ngân hàng ôm rất nhiều nợ xấu.

Năm ngoái, vì lạm phát lên quá cao (hơn 23% hồi tháng 8, 2011) lại thiếu thanh khoản trầm trọng ở nhiều ngân hàng nhỏ, Ngân Hàng Nhà Nước buộc phải loan kế hoạch tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng nội địa.

Nhưng từ đầu năm đến nay, lạm phát đang xuống dần nhờ những biện pháp giới hạn tín dụng, thanh khoản cũng đã nhẹ nhàng hơn.

“Tình hình (thị trường tài chính) có vẻ ổn định phần nào nhờ lạm phát đi xuống. Nên bây giờ họ nghĩ rằng họ không cần phải quá chặt chẽ,” theo nhận xét của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Thành, một kinh tế gia và giám đốc chương trình giảng dạy về Chính Sách Công tại trường Kinh Tế Fulbright ở đại học Sài Gòn.

Như nhận xét của ông, một lý do khác khiến chế độ Hà Nội không còn hối hả cải tổ hệ thống ngân hàng là “các ông chủ ngân hàng… (những nhóm lợi ích) nằm sau nền kinh tế không cho phép nhà cầm quyền hành động quyết liệt như nắm quyền kiểm soát (ngân hàng đang chết dở), dọn sạch các món nợ xấu rồi bán lại.”

Ngoại trừ 5 ngân hàng có vốn đầu tư ngoại quốc hoàn toàn, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam do một số ngân hàng quốc doanh lớn làm trùm bên cạnh một số ngân hàng nhỏ do vốn của nhà nước (ngân hàng cổ phần) hoặc ngân hàng tư nhân.

Mấy năm gần đây, đám ngân hàng này cho vay những số tiền lớn đầu tư vào chứng khoán và địa ốc. Khi cả hai ngành này tuột dốc, các ngân hàng ôm những món nợ khó đòi khổng lồ. Trong rất nhiều trường hợp, khó đòi có thể hiểu là mất luôn khi các con nợ đã biến mất.

Những con nợ này là ai? Phần lớn là các công ty quốc doanh hay kinh tài đảng đoàn. Dựa vào thế lực đảng và nhà nước, chúng mới có hy vọng tiếp tận nguồn tín dụng của các ngân hàng.

Trừ những ngân hàng quốc doanh lớn được nhà nước chống lưng và bảo lãnh các món nợ, những ngân hàng thương mại cổ phần đều gặp khó khăn thanh khoản, dở sống dở chết.

Sự khó khăn của hệ thống ngân hàng ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế. Những tháng đầu năm nay, hơn 18 ngàn công ty đã chính thức khai phá sản. Ðây chỉ là số nhỏ trong tổng số gần 100 ngàn công ty đã ngừng hoạt động nhưng không khai báo được mô tả là “chết lâm sàng.”

Trừ phi có các hành động cải tổ hệ thống ngân hàng một cách quyết liệt để dọn sạch các ngân hàng dở sống dở chết, “cả nền kinh tế sẽ chịu hậu quả,” theo Tiến Sĩ Thành.

Một trong những cách đối phó hợp lý nhất, theo ý kiến của Tiến Sĩ Jonathan Pincus, kinh tế gia giảng dạy chương trình kinh tế của Ðại Học Harvard ở Sài Gòn, là “nắm quyền kiểm soát các ngân hàng yếu kém, sát nhập một số ngân hàng lại với nhau, bán các món nợ xấu, rồi bán các ngân hàng sau khi đã sát nhập.”

Thi hành “Ðiều này sẽ nhanh hơn và ít nguy hiểm hơn cho cả hệ thống (tài chính). Tuy nhiên, các chủ ngân hàng chống lại biện pháp,” Tiến Sĩ Pincus nói.

Muốn có được một giấy phép mở ngân hàng ở Việt Nam, theo một nhà ngoại giao, anh phải “có mối quan hệ rất tốt” với những kẻ có quyền lực. Làm chủ ngân hàng có nghĩa là anh có cơ hội ăn hối lộ của những kẻ đến xin cấp tín dụng và ngân hàng của anh có cơ hội tiếp cận được ngồn vốn giả rẻ.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam lại là các công ty con (có thể hiểu là sân sau của đại gia nhiều quyền lực trong đảng) của những tập đoàn hay tổng công ty quốc doanh. Hoặc chúng lại có quan hệ chặt chẽ với một số nhà đầu tư tài chính trong nước có cổ phần ở nhiều ngân hàng khác nhau, tránh né được các luật lệ kiểm soát ngân hàng với các trò kế toán bề ngoài hợp pháp.

Pincus cho rằng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam rất phức tạp với tình trạng làm chủ tròng tréo mà nếu muốn tháo gỡ khó khăn cho chúng, với ý chí chính trị yếu thì không làm nổi.

Vì thế, người ta sẽ không khó hiểu khi thấy Ngân Hàng Nhà Nước chỉ khuyến khích các ngân hàng yếu kém “tự nguyện” sát nhập với nhau. Ngân hàng mạnh hơn sẽ nuốt các ngân hàng nhỏ hơn và đối phó với cái phần nợ xấu.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng ở Việt Nam công bố gian dối bản tường trình kết toán tài chính cũng như che đậy các món nợ xấu, Tiến Sĩ Pincus nói với thông tấn AFP.

“Ngân hàng này cho khách hàng của ngân hàng khác vay tiền. Những người này lại dùng tiền đó trả nợ cho những món nợ ở ngân hàng khác. Khách hàng của các ngân hàng khác lại cũng làm như vậy đối với họ. Nhờ vậy mà người ta thấy tỉ lệ nợ xấu ở các ngân hàng ở mức độ thấp hơn,” Tiến Sĩ Pincus nói.

Ngân Hàng Nhà Nước đã chia hệ thống ngân hàng tại Việt Nam ra thành 4 loại từ tốt tới xấu. Họ từng loan báo số ngân hàng khoảng 10 ngân hàng thuộc loại “yếu” có thể phải bán hoặc giải thể hay sát nhập.

Trong đó 5 tới 8 ngân hàng được sát nhập năm nay nhưng có vẻ kế hoạch sẽ không chắc xảy ra, theo ý kiến của Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương ở Ðại Học Ngân Hàng Sài Gòn.

Muốn cải tổ thật sự hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, nhà cầm quyền cần có một số tiền rất lớn và phải nhìn nhận tầm mức lớn thật sự của các khoản nợ xấu, Tiến Sĩ Thành phân tích.

“Ðầu tiên là họ cần quyết tâm chính trị rất cao mà hiện đang thiếu,” ông nói.

Bóng đá và kỳ thị

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khanh
(tường trình từ Ba Lan)

 

Khoảng ngày này 2 tháng trước đây, một buổi sáng khi vừa đến sở làm ở Washington, DC, tôi tình cờ đọc được một bài báo của tờ The Washington Post nói về Euro 2012 và kỳ thị chủng tộc.

Cô gái tên Linh đứng bán cờ Ba Lan: “Vui lắm chú ơi!”
(Hình: Nguyễn Văn Khanh cung cấp)

Nói là tình cờ thì cũng không hẳn đúng, sự thật lúc đó tôi muốn biết thêm tin tức trước ngày lên máy bay đi Ba Lan và Ukraine tác nghiệp, muốn biết chuyện sân cỏ và bên lề sân cỏ Euro diễn ra như thế nào để sắp đặt những gì mình sẽ viết gửi độc giả, và bài báo của tờ Post đập ngay vào mắt tôi vì chuyện tôi không hề biết.

Bài viết của ký giả Matt Brooks cho hay “kỳ thị chủng tộc vẫn là một trở ngại chưa giải quyết được trong làng bóng đá Châu Âu,” mặc dù UEFA đã mở hẳn một cuộc vận động quy mô để kêu gọi tất cả mọi người hâm mộ môn thể thao được hâm mô nhất thế giới cùng nhau xóa bỏ ranh giới của màu da và chủng tộc. Tôi cũng nhớ trong bài viết đó, nhà báo của tờ Post còn nói rõ chuyện khán giả hăng máu hò hét hay hát những câu “mang tính kỳ thị” là điều thường xảy ra, chỉ với mục đích “chế diễu, làm nản tinh thần cầu thủ lẫn vận động viên hội đối phương,” cho người đọc thấy hai nước chủ nhà Ba Lan và Ukraine là những quốc gia “được biết đến vì những nhóm theo Tân-Quốc Xã, lúc nào cũng sẵn sàng sinh sự với người khác hay bày tỏ thái độ quái gở của chúng bằng hành động phá phách.”

Bài báo đăng tải trên tờ Post làm tôi nhớ lại một số chuyện liên quan đến kỳ thị xảy ra trên sân cỏ Châu Âu. Trong cuộc so giầy giữa Manchester United và FC Porto (ở giải Europa League), khán giả của Porto hát những câu hò mang nội dung chửi anh cầu thủ da đen Mario Balotelli của Manchester City là “con khỉ.” Sáu tuần sau đó, UEFA ra thông cáo cho biết phạt Porto $26,000 về tội “đã không kiểm soát được khán giả, để tình huống xấu xảy ra trong trận banh.” Số tiền phạt không lớn nhưng là dấu hiệu cho thấy UEFA không chấp nhận để yên cho những kẻ làm xấu môn bóng tròn, môn thể thao được nhiều người hâm mộ nhất thế giới.

Nhưng không chỉ tờ Post ở Hoa Kỳ cảnh báo chuyện kỳ thị xảy ra trên sân cỏ Ba Lan và Ukraine. Nghe tin tôi sẽ đi Euro 2012, một bạn đồng nghiệp bên Âu Châu gọi sang dặn dò “cẩn thận ông nhé,” gửi kèm trong email bài viết của tờ Daily Telegraph ở Anh với nội dung cho thấy chung quanh sân vận động của câu lạc bộ Winddzew Lodz lớn nhất Ba Lan, người ta tìm thấy rất nhiều “dấu hiệu kỳ thị.” Bài báo này cũng kể là ở một tiệm tạp hóa nằm gần sân, khán giả có thể mua những biểu ngữ hay những chiếc khăn quàng cổ in hoặc thêu các hàng chữ với ý phỉ bang người Do Thái, hoặc những chiếc áo thun trước ngực có hàng chữ “Hãy Thiêu Bọn Czech” hay “Ðánh Bỏ Mẹ Thằng Hy Lạp.”

“Quả là có văn hóa kỳ thị ở những câu lạc bộ bóng đá ở Ba Lan,” ông Rafal Pankowski, đại diện cho UEFA ở Ba Lan, nói với báo chí. Người đang điều hành cuộc vận động mang tên “Tôn Trọng Ða Văn Hóa Ða Chủng Tộc” (UEFA’s Respect Diversity Campaign) nói thêm là thành phần rất nhỏ này “chính là những con sâu làm rầu nồi canh,” và bọn “đầu gấu” thích gây sự, có tí rượu bia vào là ưa đánh nhau “phát tán tài liệu qua Internet, quyến rũ những người khác gia nhập vào nhóm với chúng chỉ để gây xáo trộn trật tự xã hội.”

Nghe ông Pankowski nói thì thấy chuyện có vẻ không đến nỗi nào, trong lúc thực tế cho thấy chuyện có vẻ đáng ngại hơn. Mới năm ngoái trong trận giữa hội Hapoel Tel Aviv và hội Legia Warszawa của Ba Lan, một tấm biểu ngữ thật to được cổ động viên Ba Lan tung ra, viết bằng tiếng Ả Rập với hàng chữ “Thánh Chiến Legia,” có nghĩa là hội nhà phải thắng cho được “bọn Do Thái”; cuộc nghiên cứu do một tổ chức chống kỳ thị cho thấy chỉ trong vòng 18 tháng (từ Tháng Chín, 2009 đến Tháng Ba, 2011) có cả thảy 195 vụ lộn xộn xảy ra ở các sân vận động tại Ba Lan và Ukraine. Lý do: Kỳ thị.

Ðó là những sự thật xảy ra, nhưng quan trọng nhất là phát biểu của ông from Jonathan Ornstein, giám đốc điều hành Trung Tâm Cộng Ðồng Do Thái ở Krakow. Ông Ornstein bảo rằng quả có một bọn quấy rối, nhưng bọn này “không tiêu biểu cho tập thể người Ba Lan quý khách và yêu hòa bình.” Ông cũng bảo thêm, “điều các bạn sẽ nhìn thấy ở Ba Lan là hình ảnh của những người hiền hòa, sẵn lòng giúp đỡ các bạn.”

Những điều ông nói là chuyện không sai. Hôm Ba Lan gặp Hy Lạp ở trận mở màn, một nhóm đông đảo người Việt cùng nhau đi xem trận banh để cổ vũ cho đội tuyển nhà, mặc áo mầu cờ Ba Lan, các cô thiếu nữ xinh xắn còn vẽ cờ Ba Lan trên đôi má. Anh T., một người trong nhóm, kể lại với tôi là giữa lúc mọi người đang hăng say hò hét, “có một tên Ba Lan chạy đến cà khịa với bọn tớ.” Thằng Ba Lan say rượu này nói gì? “Nó bảo chúng mày chẳng bao giờ được làm người Ba Lan.” Nó muốn đánh nhau à? “Chắc thế.” Thế có đánh nhau à? “Ðâu có anh, tức khắc có những người bạn Ba Lan khác xông vào bênh vực, bảo vệ bọn này, và thằng ngợm đó xéo đi ngay.”

Câu chuyện đó làm tôi nhớ lại hình ảnh của một cô bé Việt Nam tên Linh đứng bán cờ Ba Lan mà tôi gặp ở thủ đô Warsaw. “Vui lắm, chú ạ,” cô bảo với tôi bằng giọng thật nhỏ nhẹ. “Cháu bán kiếm tiền tiêu vặt, vừa bán vừa vẫy cờ, vui lắm chú ạ.”

Chuyện người Ba Lan xông vào bênh vực người Việt là chuyện tuyệt vời, có thật. Chuyện cô bé tên Linh vừa vẫy cờ vừa bảo “vui quá” cũng là chuyện tuyệt diệu, có thật. Những điều tuyệt vời, tuyệt diệu đó đủ làm mọi người quên đi bọn quấy rối “không tiêu biểu cho tập thể người Ba Lan quý khách và yêu hòa bình.”

Kinh tế trì trệ, hàng làm ra không người mua

 

Một nửa sản lượng công nghệ thành hàng tồn kho


SÀI GÒN (NV) Phúc trình mới nhất của hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam cho thấy, 50% sản lượng của các công ty sản xuất phải biến thành hàng tồn kho vì sức tiêu thụ quá chậm chạp.

Thừa công suất, các nhà máy xi măng mới vẫn đua nhau mọc lên tại Việt Nam. (Hình minh họa – thanhnamco)

Báo mạng VEF dẫn lời tiết lộ của ông Cao Sĩ Kiêm, chủ tịch hiệp hội này nói rằng hàng ngàn loại hàng hóa ở Việt Nam, từ xe hơi cho đến thực phẩm đang chứa đầy ắp trong kho hàng các công ty thương mại vì người dân không có tiền mua. Ông này cũng nói rằng người dân nhịn cả ăn uống, bớt mua các nhu yếu phẩm, kể cả nước mắm vì thiếu tiền.

Tình trạng này, theo ông Cao Sĩ Kiêm, đã khiến các công ty sản xuất “bí” đầu ra. Một loạt hậu quả dây chuyền xảy ra: sản xuất đình đốn, công nhân thất nghiệp và vì vậy mà trộm cướp hoành hành khắp nơi.

VEF cho biết, các công ty sản xuất nước mắm lớn tại thành phố Nha Trang cũng đã bắt đầu giảm sản lượng. Hiệp Hội Nước Mắm Nha Trang xác nhận tin này và cho biết nhiều xưởng làm nước mắm đang hoạt động cầm chừng vì tình trạng ứ đọng sản phẩm hiện nay.

VEF cũng dẫn phúc trình của Ngân hàng HSBC của Hong Kong báo động về tình trạng đình đốn trầm trọng của các hãng xưởng ở Việt Nam.

Theo phúc trình của HSBC, tất cả các ngành sản xuất ở Việt Nam, từ máy móc, dệt may, giày, giấy, nhựa, ô tô, xe gắn máy… cho đến các ngành thực phẩm đã phải giảm ít nhất 50% sức sản xuất. Một số công ty đang dở sống dở chết vì đã giảm giá đến tận đáy vẫn không bán được hàng.

Ðể cứu lấy các ngành sản xuất, chính quyền cộng sản Việt Nam khuyến khích các ngân hàng thương mại cho các công ty sản xuất vay vốn với lãi suất thấp. Tuy nhiên, biện pháp này khó có thể áp dụng vì nhiều công ty đã thế chấp hàng hóa nguyên liệu để vay tiền, tung vào sản xuất. Nay họ không thể lại dùng hàng hóa đã được sản xuất mà thế chấp để vay tiền, vì như vậy là thế chấp hai lần cùng một loại vật liệu.

Thép sản xuất ở Việt Nam đang tồn kho rất lớn vì hoạt động
xây dựng chậm hẳn lại. (Hình: Lao Ðộng)

Không đẩy được hàng tồn kho qua cho ngân hàng để lấy tiền hoạt động, một số công ty sản xuất lâm vào tình trạng “nằm yên chờ cái chết tới dần.”

Ngày 12 tháng 5 vừa qua, báo Diễn Ðàn Kinh Tế (VEF) cho hay, “Từ giữa năm 2011 đến nay, các doanh nghiệp (DN) xi măng Việt Nam đã đối mặt với hàng loạt khó khăn như tiêu thụ giảm, tồn kho tăng cao, lãi suất cao và cạnh tranh khốc liệt… Nhiều DN xi măng đang bên bờ vực phá sản.”

Theo thống kê từ Hiệp Hội Xi Măng Việt Nam, năm 2011, “Cả nước tiêu thụ nội địa xấp xỉ 50 triệu tấn xi măng, giảm 1 triệu tấn. Ðiều đặc biết, càng về cuối năm tiêu thụ càng giảm mạnh. Tháng 11 và 12 hàng năm vốn là mùa cao điểm xây dựng nhưng sức mua thấp chưa từng có, từ khoảng 4.8 triệu tấn/tháng trong những tháng đầu năm giảm xuống chỉ còn 3.5-3.6 triệu tấn/tháng.”

Chuyện năm ngoái đã khó khăn nhưng sang năm nay còn khốn đốn hơn. VEF cho biết, “Quý I/2012, cả nước chỉ tiêu thụ được 10 triệu tấn xi măng, bình quân mỗi tháng khoảng 3.3 triệu tấn, trong khi sản xuất 12.7 triệu tấn, lượng tồn kho của các nhà máy lên gần 3 triệu tấn, chiếm khoảng 25%, vượt xa ngưỡng an toàn là 10%.”

Báo Dân Việt hồi tháng 3 thuật theo lời ông Nguyễn Tiến Nghi, phó chủ tịch Hiệp Hội Thép Việt Nam, nói: “Lượng thép tiêu thụ trong tháng 2 chỉ đạt 360.000 tấn.”

Mức tiêu thụ này thấp hơn so với mức trung bình 400,000 đến 420,000 tấn/tháng “do các công trình xây dựng trong nước chậm tiến độ, đình, hoãn, giãn nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước. Hiện lượng thép tồn kho còn khoảng 350,000 tấn, chưa kể 560,000 tấn phôi thép chuẩn bị sản xuất cho tháng tới.”

‘Việt Nam Tôi Ðâu:’ Dùng văn nghệ để đấu tranh

 

 

GARDEN GROVE (NV) Ðêm văn nghệ đấu tranh do nhóm “Việt Nam Tôi Ðâu” thực hiện lần 2, đã diễn ra vào tối Thứ Bảy tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (Thư Viện Việt Nam), Garden Grove.

Một tiết mục được các thành viên của nhóm “Việt Nam Tôi Ðâu”
trình diễn tối Thứ Bảy. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Việt Nam Tôi Ðâu” là một nhóm văn nghệ hiện khoảng có 10 thành viên do ông Việt Thắng (tên đầy đủ là Lý Chính Thắng), từng là một sĩ quan quân lực VNCH, đứng ra thành lập, với mục đích “lấy văn nghệ làm vũ khí để đấu tranh.”

Ông Việt Thắng cho biết, “Ðã từ lâu ở hải ngoại, nhất là ở Little Saigon, tôi chưa thấy tổ chức nào đấu tranh liên tục hết. Có thể họ đấu tranh theo mùa, đấu tranh theo ngày lễ, xong lại chìm vào quên lãng. Mà đấu tranh không có tính liên tục thì sẽ nguội lạnh đi, trong khi tình hình đất nước đầy những bất công áp bức, mà tổ chức tranh đấu ở đây thì không có nơi nào trường kỳ hết.”

Cũng theo lời ông Việt Thắng, kể từ lúc Việt Khang sáng tác những bài hát “chấn động thế giới” thì cũng là lúc ông “nghĩ đến chuyện phải làm một nhóm văn nghệ, lấy văn nghệ làm vũ khí để đấu tranh, cũng giống như Việt Khang.”

Tên Việt Thắng mà ông Lý Chính Thắng lấy làm nghệ danh cho mình là “lấy theo Việt Khang, cũng có ý nghĩa là người Việt Nam thì phải Thắng.”

“Tôi mong rằng trong tương lai cũng có hàng chục hằng trăm tổ chức tương đương như vậy để sinh hoạt với nhau chứ một mình tôi thì không đủ sức làm công việc đó.” Người thành lập nhóm “Việt Nam Tôi Ðâu” nói thêm.

Hầu hết những ca khúc được trình diễn trong đêm đều là những bài hát viết về quê hương, về người lính, về cuộc chiến trước năm 1975.

Theo thông báo chương trình bắt đầu từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm, nhưng đến hơn 8 giờ tiết mục đầu tiên mới được cất lên.

Cũng do mục đích của chương trình còn quá mới mẻ, nên số lượng người đến xem còn rất hạn chế.

Lần trình diễn đầu tiên của nhóm “Việt Nam Tôi Ðâu” là nhân dịp 30 Tháng Tư năm nay.

Ông Việt Thắng nói thêm, “Nếu điều kiện tài chánh cho phép, hy vọng tháng tới chúng tôi lại có một buổi trình diễn nữa, phải tổ chức liên tục chứ đấu tranh thì không thể chờ dịp, chờ mùa được.” (N.L)

Lee’s Sandwiches tài trợ bánh mì, cà phê trận Croatia-Ireland

 

 

Euro 2012 tại nhật báo Người Việt
Quốc Việt Foods vẫn tài trợ cà phê sáng

 

WESTMINSTER (NV)Khán giả đến xem hai trận đấu bóng đá Euro 2012 trực tiếp truyền hình tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Chủ Nhật tiếp tục được các cơ sở thương mại đài thọ phần ăn uống.

Ba nhân viên nhật báo Người Việt, từ trái, bà Vĩnh Hoàng, bà Minh Phú và cô Xuân Nguyễn, rót cà phê sữa cho khán giả xem bóng đá. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý, khán giả được uống cà phê do Quốc Việt Foods, Inc, tài trợ.

Trong trận đấu giữa Ireland và Croatia, người xem bóng đá được Lee’s Sandwiches ở Las Vegas và Henderson, hai thành phố ở Nevada, đài thọ bánh mì và cà phê.

Cả hai tiệm Lee’s Sandwiches ở Nevada đều do gia đình doanh gia Nguyễn Trọng Ðức làm chủ. Ông cũng là một mạnh thường quân lớn trong cộng đồng.

Tiệm Lee’s Sandwiches tại Henderson rộng 2,400 square feet, “nhằm phục vụ cư dân thành phố, vốn chia đều cho nhiều sắc dân, Mỹ, Việt, Mexico, và Philippines.”

Tiệm đầu tiên mà gia đình ông Ðức khai trương tại Las Vegas nằm trên đại lộ Spring Mountain, ngay sát đại lộ trung tâm Las Vegas Boulevard, với nhiều sóng bài nguy nga tráng lệ, là nơi quen thuộc của cộng đồng Á Châu, mở cửa 24/24, và rất thành công.

Ngoài hai tiệm này, gia đình ông Ðức còn sở hữu hai tiệm Lee’s Sandwiches khác ở California, một tọa lạc tại Monterey Park và một tại West Covina.

Doanh gia Nguyễn Trọng Ðức đang dự trù mở thêm một tiệm nữa, cũng ở Nevada.

Chị Huỳnh Mỹ Nhung (trái) và cô Phương Nhiêu, nhân viên nhật báo Người Việt, đưa bánh mì Lee’s Sandwiches đến từng khán giả trong lúc xem đá banh tại phòng sinh hoạt. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Trong một lần nói chuyện với nhật báo Người Việt, ông Ðức cho biết: “Lee’s Sandwiches không còn là của riêng người Việt Nam, mà đã trở thành tên gọi quen thuộc của nhiều sắc dân tại Hoa Kỳ.”

Lee’s Sandwiches hiện có 45 tiệm tại năm tiểu bang, California, Oklahoma, Nevada, Texas, và Arizona.

Và nói đến Lee’s Sandwiches thì ai cũng biết bánh mì và cà phê sữa là hai trong số những món “độc chiêu” của họ.

Khi trận đấu giữa Croatia và Ireland đang diễn ra, nhân viên Lee’s Sandwiches đã đem đến nhiều bình cà phê sữa và hàng chục khay bánh mì thịt.

Sau đó, nhân viên nhật báo Người Việt mang bánh mì đến tận từng người đang xem bóng đá, dù ngồi hoặc đứng, trong hoặc ngoài phòng sinh hoạt.

Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, những khán giả này lại được phục vụ cà phê sữa bên dưới cái lều lớn trước phòng sinh hoạt.

Ăn bánh mì xong mà còn được uống cà phê sữa nữa thì còn gì bằng!

 

Lee’s Sandwiches, Las Vegas
3989 Spring Mountain Rd. (cạnh phở Kim Long)
Las Vegas, NV 89102
ÐT: (702) 331-9999, Fax: (702) 485-1999

 

Lee’s Sandwiches, Henderson
9530 S. Eastern Ave., #150
Henderson, NV 89123
ÐT: 702-586-1999
Mở cửa: 6AM-9PM

Dự đoán trước giờ bóng lăn

 

 

 

 

Tư Túc Cầu

 

Hôm kia, Tư Túc Cầu tui cháy túi huề vốn, gỡ lại chầu cà phê buổi sáng nhưng thua ở trận sau trước hai anh Quang và Dân Quỳnh. Cả hai anh nầy đều là bạn đồng nghiệp với Tư tui ở báo Người Việt.

Ðồng bào sắp hàng chờ phần ăn mì xào do nhà hàng Mon Cheri đài thọ sau trận đấu giữa Hòa Lan và Ðan Mạch. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)

Trận đầu tiên trong lúc mọi người bắt Hòa Lan với anh Shin, Tư tui ngược lại bắt Ðan Mạch vì vốn tin là sân cỏ vốn có những việc không đoán trước xảy ra. Mà bất ngờ xảy ra thật khi Hòa Lan đàn áp triền miên nhưng lại không ghi được bàn thắng nào trái lại phải buồn bã rời sân cỏ khi để cho cầu thủ Ðan Mạch đá thủng lưới một bàn. Thế là anh Shin, người vừa dự đoán trúng trận Nga đè bẹp Czech 4-1 được chiếc vé VIP xem đại nhạc hội giờ đây phải thua Tư tui.

Riêng trận sau, Tư tui thích Bồ Ðào Nha hơn hy vọng với tài nghệ siêu đẳng của Ronaldo sẽ giúp đội bóng áo đỏ làm nên sự nghiệp nhưng lực bất tòng tâm, Bồ Ðào Nha cùng chung số phận với Hòa Lan khi để thua đoàn quân trẻ tuổi Ðức một bàn mong manh. Thế là mất “toi” hai buổi ăn sáng cho anh Dân Quỳnh và Quang.

Sáng hôm qua, Tư tui có công việc khác phải làm nên buổi sáng tạm thời rời khỏi công việc trực tiếp trận đấu trên online. Buổi sáng ngồi với uống cà phê của cô Hương với một số bạn bè quen biết, và lẽ dĩ nhiên câu chuyện “trà dư tửu hậu” không nằm ngoài chuyện hai trận đấu ngày hôm nay giữa Tây Ban Nha so tài với Ý. Ða số đều cho là cả hai Tây Ban Nha và Ý dù thắng hay thua đều rất nhiều hy vọng lọt vào vòng trong bởi vì hai đội còn lại là Ireland và Croatia dưới cơ rất nhiều.

Người bạn trẻ ngồi cạnh Tư tui đã dự đoán chính xác khi cho rằng cả hai cùng nắm tay nhau ra về bất phân thắng bại. Với một điểm có được chắc chắn hai đội này rộng cửa đi tiếp rồi tuy nhiên trên sân cỏ lắm khi cũng khó đoán trước được.

Tại phòng sinh hoạt báo Người Việt, cũng giống như ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy số người tham dự đến quá đông. Theo ban tổ chức cho biết số phần mì xào mà nhà hàng Mon Chéri đem đến để phục vụ bữa ăn trưa miễn phí đã không đủ. Cả 600 phần ăn được phân phối hết. Dù thật mệt nhưng các anh chị em Người Việt trong số này có cô Thanh, Thư, anh Chiến, Toàn, Hiếu… và cả anh trưởng ban tổ chức Ðinh Quang Anh Thái đều rất vui.

Riêng anh chị em làm việc phía sau hậu trường thì ăn cơm “nhà bàn” Người Việt giống như mọi ngày.

Trận đấu thứ hai giữa hai đội “underdog” Cộng Hòa Ireland và Croatia có kết quả đúng như nhà báo Thanh Diễm và Tư tui dự đoán (tuy không chính xác tỷ số 2-1), Croatia có được ba điểm sau khi đá bại Ireland 3-1. Kết quả này cũng không nằm ngoài tiên liệu của dân cá cược. Tuy nhiên Croatia có lọt qua khỏi vòng bảng hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Cám ơn Lee’s Sandwich Las Vegas đã tài trợ phần ăn trưa bánh mì thịt, chả lụa thật là ngon cho đồng bào đến xem hai trận đấu ngày hôm qua.

Trở về trận đấu ngày hôm nay là hai trận đầu của bảng D với Anh gặp Pháp và sau đó là Ukraine đón tiếp Thụy Ðiển.

Theo nhà báo Thanh Diễm thì cả hai Anh và Pháp sẽ hòa nhau còn Thụy Ðiển sẽ có ba điểm trước Ukraine. Tuy nhiên một số độc giả, bác B. lại cho rằng Ukraine sẽ đá bại Thụy Ðiển vì được sự ủng hộ khán giả nhà hơn nữa ít khi đội chủ nhà ra quân lại thất bại trước đối thủ của mình ở các giải đâu lớn như thế này.

Riêng trận Anh gặp Pháp, sự thiếu vắng Rooney ở hàng công và Terry ở hàng thủ khiến cho đội bóng Tam sư sẽ không còn mạnh mẽ như trước đây và theo anh bạn trẻ H., đội tuyển Anh rất có thể sẽ trắng tay ở trận đấu này. Chuyện còn lại chỉ là chờ xem.

Con gái chỉ huy công an bị tình nhân tạt acid

 

LONG AN (NV) Chiều ngày 10 tháng 6, một vụ thanh toán bằng acid vì tình xảy ra tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến Nhi 24 tuổi, con gái của cựu chỉ huy công an huyện Bến Lức.

Theo báo Người Lao Ðộng, nghi can là người yêu cũ của bà Nhi đã bỏ trốn sau khi gây án.

Theo dư luận, bà Nhi đã một lần ly hôn và sau đó có bạn trai tên Th. ngụ tại quận 6, Sài Gòn. Gần đây, hai người thường cãi vã nhau vì bất đồng.

Ðêm 8 tháng 6, Th. đón đường bà Nhi đi chơi khuya vừa về đến cổng nhà để tạt acid.

Bà Nhi bị phỏng nặng đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Cướp vô bệnh viện giết bác sĩ trực

 

LÀO CAI (NV) Cướp táo bạo diễn ra tại một phòng trực trung tâm y tế ở tỉnh Lào Cai đêm 9 tháng 6 làm một bác sĩ thiệt mạng. Người ta chỉ phát giác ra sự việc vào sáng hôm sau, 10 tháng 6, khi nạn nhân chỉ còn là cái xác không hồn. Tin báo Người Lao Ðộng cho biết, nạn nhân là Bác Sĩ Phạm Thị Nguyệt 54 tuổi, trưởng phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai. Phòng khám này nằm cạnh bờ sông Nậm Thi, cách cổng biên giới Lào Cai khoảng một cây số. Chỉ có 7 y bác sĩ làm việc tại đây, luân phiên nhau trực ngày đêm để khám và chữa bệnh cho người dân trong vùng.

Cướp đột nhập phòng khám giết bác sĩ trực đêm. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Khoảng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 6, khi đến nhận ca trực mới, một nữ nhân viên phòng khám phát giác thi thể bà Nguyệt nằm sóng soài trên nền nhà.

Theo cuộc điều tra ban đầu, kẻ lạ đột nhập vào phòng khám đánh gục bà Nguyệt, lấy đi một chiếc xe hai bánh Spacy hiệu Honda và tư trang như nhẫn vàng, bông tai… Bà Nguyệt bị thương nặng ở đầu té quỵ trên vũng máu và chết từ lúc nào không hay.

Người ta nghi kẻ lạ mặt nói trên là bọn cướp của đã đột nhập vào phòng khám đập chết bà bác sĩ trực rồi đoạt xe gắn máy và tư trang của bà tẩu thoát.

Bán ế, cởi quần áo múa khỏa thân

 

SÀI GÒN (NV) Cũng là chuyện lạ nhưng có thật xảy ra giữa phố Sài Gòn: bị nói khích trong lúc bán ế, cô bé bán kẹo lập tức cởi quần áo múa thoát y.

Cô gái bán kẹo vũ thoát y giữa phố. (Hình: báo Người Lao Ðộng)

Nhiều đoạn phim quay bằng điện thoại di động của người hiếu kỳ cho thấy cảnh một cô gái khá xinh đẹp, có thân hình thon mảnh đứng múa may quay cuồng ngay trên lòng đường đông đảo người qua lại.

Theo VietnamNet, câu chuyện khó tin xảy ra khoảng 8 giờ rưỡi đêm 7 tháng 6 tại góc đường Khuông Việt và Âu Cơ thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn. Cô gái trạc 20 tuổi bán bưng rổ bánh kẹo bán rong mời mọc nhiều người qua nhưng chẳng được ai ngó ngàng.

Giữa phố đông người, bỗng dưng một người cất tiếng nói khích: “Bán kẹo xưa rồi em ơi, xem nhảy khiêu dâm mới hay…”

Mọi người chưng hửng khi cô gái đột nhiên đặt rổ bánh xuống đất rồi lần lượt cởi bỏ lớp quần áo ngoài. Khi chỉ còn bộ quần áo lót mỏng tanh, cô gái bắt đầu uốn éo, nhảy múa, bất chấp người qua lại tụ tập đứng nhìn, chỉ trỏ, cười nói…

Vài người đàn ông sỗ sàng xáp đến gần, sờ soạng người cô rồi phá ra cười thỏa thích.

VietnamNet còn cho biết, số người hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông để xem màn múa thoát y của cô gái lạ mà không phải trả tiền. Ðường phố bị kẹt cứng cho tới khi thấy “không còn gì lạ hơn nữa,” mọi người lại lục tục tự động giải tán.

Mới hôm 22 tháng 5 vừa qua, hai phụ nữ nông dân cũng đã áp dụng màn thoát y để chống đối lực lượng xây dựng trên phần đất nhà mình tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, trong vụ này, hai mẹ con bà Phạm Thị Lài và Hồ Nguyên Thủy bị nhân viên bảo vệ lôi xềnh xệch trên mặt đất trong khi trên người không một mảnh vải che thân.

Dư luận cho rằng người dân thấp cổ bé miệng không đủ sức chống chỏi với cường quyền nên không còn cách nào khác hơn việc “khoe chỗ kín” trước nhân viên lái máy ủi để ngăn chận việc thi công trên đất của mình.

Manny Pacquiao bị xử thua, dư luận nổi giận

 

 

LAS VEGAS (NV)Sau khi Timothy Bradley (phải) được xử thắng Manny Pacquiao, còn được gọi là “Pac-Man,” trong trận vô địch Quyền Anh hạng welterweight (bán trung) tối Thứ Bảy với điểm của 2 trong 3 trọng tài, nhiều người lên tiếng phản đối quyết định này, nhất là trên mạng Twitter.

Oscar De La Hoya, thua Pacquiao năm 2008, cho rằng lẽ ra Bradley không nên nhận phần thắng. Chính người bầu của cả hai, Bob Arum, mỉa mai rằng trọng tài chấm Bradley thắng “có cần đi khám mắt tôi sẽ trả tiền.” Tyson Chandler đội Dallas Maverick viết, “Pacman bị cướp không dùng súng.” Giới ca sĩ cũng vào cuộc; Justin Timberlake viết, “Tôi không tin được mắt mình. Làm ơn nói họ đọc nhầm kết quả.” Miley Cyrus, nổi tiếng trong vai Hannah Montana, an ủi, “Manny… khi bạn thắng, bạn không cần ai phân xử.”

Tại quê nhà Philippines, ngoài đấu Quyền Anh Pacquiao còn đóng phim và là dân biểu Hạ Viện. (Hình: Jeff Bottari/Getty Images)

Dân và công an đánh nhau giữa phố

 

 

NINH BÌNH (NV)Hàng loạt vụ xô xát giữa người dân và công an giao thông thường xuyên thời gian qua cho thấy, chưa bao giờ “dân-quân cá-nước” ở Việt Nam choảng nhau dữ dội đến thế.

Một thanh niên dùng vỏ chai bia tấn công công an giao thông để tẩu thoát. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Vụ mới nhất được tung lên mạng công khai đang gây xôn xao dư luận tại Việt Nam mấy ngày qua. Theo tác giả quay được đoạn phim này thì sự việc xảy ra khoảng 11 giờ trưa ngày 10 tháng 6 tại đường Trần Hưng Ðạo, thành phố Ninh Bình.

VTC News dẫn lời của tác giả đoạn phim cho biết một người mặc sắc phục công an giao thông gắn quân hàm thiếu tá cỡi xe gắn máy rượt theo một chiếc xe vận tải chở gỗ mang số 18N-6376. Khi chuẩn bị dừng lại, không hiểu vô tình hay cố ý, tài xế để đầu xe mình quệt vào đuôi xe gắn máy hiệu Yamaha của ông công an giao thông. Có lẽ vì lẽ này, ông tài xế vận tải vừa bước xuống xe lập tức bị ông công an giao thông kẹp cổ, tát tay, nện dùi cui vào đầu và tuôn một tràng chửi bới tục tĩu…

Ðoạn phim dài khoảng 36 giây của người đi đường tình cờ ghi lại cho thấy ông công an còn cầm dùi cui nện vào đầu ông tài xế vận tải trong khi ông này không hề chống cự. Vài phút sau, cho đến khi một người khác cũng mặc sắc phục công an giao thông cộng sản Việt Nam mang lon trung úy ngăn cản thì ông thiếu tá mới chịu ngừng tay đánh đập ông tài xế.

Người ta chưa rõ đoạn sau của màn công an giao thông đánh dân bị bắt quả tang như kể trên.

Trong nhiều vụ khác, người dân tỏ thái độ chống lại mệnh lệnh của công an giao thông bằng cách ủi xe vào người họ, hoặc đánh trả. Mới đây là vụ một thanh niên ở Lạng Sơn cầm vỏ chai bia và dây xích tấn công, buộc hai công an giao thông phải lùi bước. Nhờ vậy, thanh niên này có đủ thời gian nhảy lên xe chạy mất.

Công an giao thông dùng dùi cui nện vào đầu một tài xế xe vận tải đang đứng chịu trận. (Hình: VTC News)

Báo Người Lao Ðộng tường thuật sự việc nói rằng thanh niên này không đội nón an toàn, bị hai công an giao thông thổi còi chận lại sáng ngày 8 tháng 6 tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Anh ta dừng xe rồi đột ngột đập vỡ chai bia, dùng hai mảnh chai nhọn hoắt tấn công hai ông công an giao thông.

Một số nhân chứng nói rằng lúc đó rất đông người hiếu kỳ bu lại coi. Tuy nhiên, không ai nhào vô can thiệp để tỏ thái độ bênh vực hai ông công an giao thông mặc dù bất bình trước thái độ hung hăng của thanh niên nọ.

Anh thanh niên sau đó phóng xe lên chạy thoát. Nghe đâu cuối cùng anh thanh niên hung hăng cũng đã bị bắt về tội “chống người thi hành công vụ.”

Trước đó, ngày 7 tháng 6, hai cha con ông Vũ Xuân Hiền 54 tuổi và Vũ Xuân Hùng 19 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tấn công một công an giao thông rượt bắt mình vì tội vượt đèn đỏ. Ông Hiền dùng chiếc nón an toàn làm vũ khí, đập vào mặt khiến ông công an giao thông “tối tăm mặt mũi” đến nỗi phải vào bệnh viện cứu cấp.

Trước đó nữa, ngày 31 tháng 5, tại huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hai phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng 39 tuổi và Trương Thị Mỹ Lệ ngồi xe ôm không đội nón an toàn cũng đã tấn công công an giao thông đòi giữ xe. Tin nói rằng một ông công an giao thông đã chận người lái xe ôm là ông Phạm Văn Trung lại để kiểm soát giấy tờ và đòi giam xe. Năn nỉ “xin thông cảm” hoài không được, bà Hồng tức mình dùng gạch ở lề đường đánh vào đầu ông công an giao thông tên Lý Hồng Quang. Ngay tại đây, bà Mỹ Lệ nghe ông đại úy công an giao thông Ðặng Hữu Thắng đòi bắt bà Hồng cũng lập tức dùng gạch toan tấn công ông này.

Hôm 24 tháng 5 vừa qua lại là vụ công an giao thông đánh một phụ nữ ngồi sau xe gắn máy không đội nón an toàn bằng dùi cui làm bà này ngất xỉu. Vụ này xảy ra tại tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là bà Lê Thị Thủy 28 tuổi sau đó được đưa vào bệnh viện cứu cấp.

Trước đó nữa là vụ ông Ðàm Ích Thuận, cư dân Sóc Sơn, Hà Nội lái xe vận tải vượt đèn đỏ và ủi vào hai công an giao thông thổi còi chận bắt. Hai ông công an bị hất lên nắp ca pô xe hơi bị thương nhẹ.

Hồi tháng 3 năm 2012 cũng xảy ra vụ một tài xế lái xe du lịch Honda Civic hất một công an giao thông lên nắp ca pô. Vụ này xảy ra tại quận Ðống Ða, Hà Nội ngày 12 tháng 3.

Theo dư luận, các vụ xung đột giữa người dân và công an giao thông xảy ra tại Việt Nam mỗi lúc một thường xuyên cho thấy sự chống đối lẫn nhau ngày càng trầm trọng. Mặt khác, các vụ đụng độ này cũng cho thấy người dân không ngại dùng bạo lực để chống trả khi họ cho rằng mình đã bị áp chế quá mức.

Czech-Hy Lạp: Hai bên cố không để thua

 

 

Trận thứ ba của Nhóm A sẽ là cuộc đối đầu giữa Czech và Hy Lạp vào ngày 12 Tháng Sáu tới đây, tại sân Wroclaw, Ba Lan. Cả hai đội hiện nay đều trong tình trạng khó khăn, có nghĩa là phải thắng, đương nhiên rồi.

Tiền đạo Dimitris Salpingidis (số 14) của Hy Lạp vui mừng sau khi san bằng tỉ
số 1-1 trong trận gặp Ba Lan. (Hình: Janek Skarzynski/AFP/GettyImages)

Nhưng có một điều cả hai đội luôn ý thức: Nếu không thắng thì cũng không để thua trận này.

Trong ngày khai mạc Euro 2012, Czech bị Nga đè bẹp 4-1, không được điểm nào.

Hy Lạp may mắn cầm chân Ba Lan 1-1, sau khi bị dẫn trước, cuối cùng có 1 điểm trong tay.

Sau khi hậu vệ Kyriakos Papadopoulos của Hy Lạp bị thẻ đỏ và phải rời sân, ai cũng nghĩ các cầu thủ chủ nhà Ba Lan sẽ đè bẹp đối thủ dễ dàng. Nhưng không, Hy Lạp đã làm cho hàng chục ngàn cổ động viên Ba Lan ngồi trên san Warsaw ngỡ ngàng.

Huấn luyện viên Fernando Santos của Hy Lạp đã tính toán đúng khi đưa tiền đạo Dimitris Salpingidis vào sân trong hiệp nhì. Chính cầu thủ này ghi bàn thắng gỡ huề cho Hy Lạp.

Sau bàn gỡ huề, phút 68, chính tiền đạo Dimitris Salpingidis vượt qua hàng phòng ngự và phá được bẫy việt vị của Ba Lan, nhận bóng, dẫn bóng xuống khung thành, đột nhập vào vùng cấm địa đang bị bỏ trống, buộc thủ môn Wojciech Szczesny phải ngăn cản trái phép.

Thế là trọng tài giơ thẻ đỏ, đuổi thủ môn này ra ngoài, và cho Hy Lạp hưởng trái phạt đền.

Rất tiếc là thủ quân Giorgos Karagounis của Hy Lạp đá quá nhẹ, thủ môn Przemyslaw Tyton bay đúng hướng vả đẩy ra dễ dàng.

Ðối với Czech, họ bị thất bại nặng nề trong trận gặp Nga. Tuy nhiên, Nhóm A là nơi Czech vẫn có thể kiếm một vé vào tứ kết, vì Ba Lan và Hy Lạp không “dữ dội” như Nga.

Huấn luyện viên Michel Bilek của Czech sẽ phải nhanh chóng tái tổ chức lại chiến thuật, quên đi những hình ảnh tiêu cực trong trận thua đậm Nga.

Mặc dù bị thủng lưới 4 lần, Petr Cech vẫn là thủ môn số 1 của Czech. Ngoài ra, với hai mũi tấn công là tiền vệ Tomas Rosicky và tiền đạo and Milan Barros, Czech vẫn còn hy vọng.

Khu vực mà ông Bilek cần củng cố là hàng phòng ngự, nhất là khu trung tuyến. Cầu thủ mà ông Bilek có thể tin tưởng ở khu vực này là hậu vệ Jaroslav Plasil. Ðây là một cầu thủ có lối đá phòng ngự chắc, nhưng cần phải di chuyển nhiều hơn, nhất là phải thắng trong các pha tranh bóng và bọc lót cho đồng đội.

Có thể cả Hy Lạp lẫn Czech đều không dám phiêu lưu trong trận này. Nếu Hy Lạp thua, hy vọng của họ sẽ gần như tan biến, vì sẽ rất khó cho họ kiếm điểm trong trận cuối cùng vòng bảng gặp Nga.

Còn nếu Czech thua, coi như tiêu tan hy vọng vào tứ kết. Czech sẽ gặp đội chủ nhà Ba Lan, và sẽ rất khó thắng, chưa kể hiệu số bàn thắng bại của họ thấp nhất trong Nhóm A.

Ðiều này cho thấy, cả Hy Lạp lẫn Czech sẽ chơi phòng thủ chặt. Kết quả có thể là một trận huề. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật