
Ðiếu Cày
Song Chi
Ðọc những lời kể chuyện của cháu Nguyễn Trí Dũng, con trai nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức Hoàng Hải, tức blogger Ðiếu Cày, về chuyến đi thăm cha gần đây trên BBC, RFA… những người bạn của Ðiếu Cày trong đó có tôi cảm thấy phần nào nhẹ lòng. Vì anh vẫn còn sống, tinh thần vẫn minh mẫn, kiên cường dù sức khỏe hao mòn trong điều kiện giam giữ quá khắc nghiệt.

Có một dạo thông tin từ chính chị Dương Thị Tân, vợ cũ của Ðiếu Cày rằng một cán bộ trong trại giam có đề cập việc Ðiếu Cày bị “mất tay” khiến mọi người hoang mang, đau xót. Những cú điện thoại của bạn bè, người quen tới tấp gọi về cho gia đình anh để hỏi han, kiểm chứng.
Không ai rõ chuyện có thật hay không, nhưng với những ai biết về Ðiếu Cày, đặc biệt là gia đình anh, đó thật sự là những ngày đau buồn.
Nhưng rồi, sau một thời gian rất lâu, mọi người được tin anh vẫn bình thường. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Thế là Ðiếu Cày, người có số phận đặc biệt nhất trong hàng ngàn hàng vạn blogger dũng cảm ở Việt Nam đã trải qua 30 tháng tù về tội danh ngụy tạo “trốn thuế”. Cộng thêm 7 lần bị gia hạn quyết định tạm giam kể từ tháng 10 năm 2010 nghĩa là gần 21 tháng nữa tính cho đến nay.
Nhưng phiên tòa xử anh và hai người bạn cùng Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, blogger Anh Ba Sài Gòn tức luật gia Phan Thanh Hải, blogger Công Lý và Sự Thật tức nhà báo Tạ Phong Tần vẫn chưa biết có thể diễn ra không. Hay lại tiếp tục bị hoãn theo chiến dịch “câu giờ”, né tránh dư luận của nhà cầm quyền.
Nhớ lại những ngày Ðiếu Cày tức anh Nguyễn Văn Hải chưa bị bắt. Người cựu bộ đội từng đứng trong quân đội của chính chế độ này lẽ ra đã có một cuộc sống khá là thong dong, không phải bận tâm về kinh tế nữa sau nhiều năm làm việc, kinh doanh vất vả. Nếu anh cứ sống, vui với gia đình, bạn bè, với niềm đam mê chụp ảnh hay du lịch.
Thế nhưng, Nguyễn Văn Hải đã không thể ngồi yên trước sự thật mất đất, mất đảo của đất nước và họa bành trướng từ phương Bắc cũng như những sự trái tai gai mắt, bất công đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong xã hội. Và anh đã quyết định lên tiếng. Từ những bài báo, những bức hình, qua trang blog cá nhân và trang blog của nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, do anh lập nên cùng với những người bạn.
Và anh đã xuống đường biểu tình phản đối âm mưu xâm lược, bành trướng trên biển Ðông của Trung Quốc, cùng với bạn bè, hàng trăm sinh viên, học sinh khác vào những ngày của tháng 12 năm 2007.
Kể cả cuộc biểu tình trước Nhà Hát Thành Phố vào ngày 19 tháng 1 năm 2008, công khai tưởng niệm 34 năm ngày mất Hoàng Sa. Khi hai chữ Hoàng Sa và trận hải chiến năm 1974 còn là những chủ đề cấm kỵ đối với nhà cầm quyền, thì việc người cựu bộ đội của chế độ cộng sản cùng với bạn bè tưởng niệm sự kiện lịch sử này là một điều hết sức ý nghĩa.
Khi lên tiếng, Ðiếu Cày vào thời điểm ấy, cũng như bao nhiêu người khác sau này, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình xuất phát từ lòng yêu nước, muốn góp phần thức tỉnh mọi người về họa ngoại xâm, cũng như những thực tế bất công trong xã hội. Mình không ở trong bất kỳ đảng phái, tổ chức chính trị nào, chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận có ghi trong Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì không có tội.
Nhưng Ðiếu Cày đã bị sách nhiễu, bị “mời” lên làm việc với công an hàng chục lần, bị gây khó dễ đủ mọi điều trong cuộc sống. Cuối cùng là bị bắt. Như rất nhiều người trước và sau anh.
Cái khác, cái đặc biệt, anh là blogger đầu tiên bị giam tù dài hạn.
Thời điểm Ðiếu Cày bị bắt, những blogger dũng cảm lên tiếng hay những người xuống đường biểu tình còn đơn độc hơn bây giờ nhiều. Truyền thông, báo đảng tha hồ bôi nhọ tư cách, đời tư của Ðiếu Cày mà không phải không có những người tin, kể cả cái tội danh “trốn thuế” được chụp lên đầu anh.
Ðể rồi sau 30 tháng tù, nhà cầm quyền lại tiếp tục giam giữ anh về tội “xuyên tạc sự thật, nói xấu đảng và nhà nước” theo điều 88, là cái tội mà lẽ ra, anh phải “bị xử” ngay từ đầu.
Hai người bạn của anh, blogger Anh Ba Sài Gòn, blogger Công Lý và Sự Thật cũng lần lượt theo anh vào tù.
Nhiều người cho đến bây giờ vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Ðiếu Cày, Anh Ba Sài Gòn, Công Lý và Sự Thật cùng với cái CLBNBTD lại bị nhà cầm quyền xử nặng đến thế. Trong khi CLBNCTD chỉ là một nhóm bạn blogger, chẳng phải là một tổ chức, đảng phái chính trị gì. Những bài báo hồi đó Ðiếu Cày và các bạn viết, so với bây giờ, nhiều bài của các blogger khác còn dữ dội hơn nhiều.
Cái khổ chỉ vì họ là những người đi đầu.
Nhất là Ðiếu Cày, với số phận đặc biệt của mình, đã được mọi người trong và ngoài nước biết đến rộng rãi.
Trong trại giam tối tăm, Ðiếu Cày chắc cũng không ngờ nhiều tổ chức nhân quyền thế giới, kể cả Human Rights Watch, Phóng Viên Không Biên Giới, và Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo từng kêu gọi trả tự do cho anh.
Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng về trường hợp của anh.
Vị tổng thống đầy quyền lực của cường quốc số một thế giới Barack Obama đã nhắc đến tên anh, và kêu gọi “đừng quên những người khác như blogger Ðiếu Cày”. Một trong ba thí dụ ông nêu ra về tình trạng đàn áp báo chí trên thế giới, khi lên tiếng nhân ngày Quốc Tế Tự Do Báo Chí 3 tháng 5 năm 2012.
Và mới đây, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày 10 tháng 7 vừa qua đã nói “Chúng tôi lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận trên mạng và phiên xử sắp tới với những người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” (“Bà Clinton tiếp xúc lãnh đạo Việt nam”, BBC).
Ðiếu Cày và những người bạn cùng bị bắt trong nhóm CLBNBTD của anh đã trở thành biểu tượng của những nạn nhân trong một chế độ không có tự do ngôn luận và trong thời đại Internet.
Có những con người trở thành chứng nhân của lịch sử.
Ðiếu Cày, một con người bình thường nhưng sự kiên cường của anh thì nhiều người hoạt động chính trị cũng chưa chắc đã giữ được khi rơi vào tay nhà tù cộng sản. Có những người là đảng viên của một tổ chức chính trị thật sự, nhưng đã nhận tội, xin khoan hồng.
Dù rất hiểu thế nào là tù đày trong chế độ cộng sản cũng như lập luận của những người trong cuộc và người bênh vực, rằng chẳng thà nhận tội, ra tù sớm, tiếp tục hoạt động còn hơn bị giam giữ phí uổng trong nhà tù của một chế độ không hề biết tôn trọng con người và pháp luật.
Nhưng, nói như nhà văn Phạm Thị Hoài trong bài “Chọn đường” trên blog pro&contra, đó là sự đóng thuế tư cách. Và khi đã chấp nhận cúi đầu tuân phục cường quyền thì điều đó là một con dao hai lưỡi.
Trong hoàn cảnh như thế thì những con người bình thường, không hề có ý định làm chính trị như Ðiếu Cày thật sự là dũng cảm.
Ðiều anh ủi cho Ðiếu Cày là khi anh bị bắt, người vợ cũ từng không hiểu công việc của anh, đứa con trai như chính lời cháu thú nhận từng trách móc bố, đã hiểu ra nhiều điều.
Và quan trọng hơn, tiếp bước sau anh, đã có rất nhiều khuôn mặt mới hôm nay trong đội ngũ blogger hay những người xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc trong thời gian qua.
Con đường đấu tranh bảo vệ sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ cũng như giành lại quyền tự do dân chủ, quyền làm người cho cả dân tộc là một con đường dài, rất dài. Mỗi người, đóng góp phần việc của mình.
Không ai mong ai phải trả giá cho những hành động của mình để trở thành biểu tượng, thành anh hùng. Mỗi người thắp lên một ngọn lửa, những người kế tiếp sẽ lại giữ lấy và thắp lên những ngọn lửa mới.
Ngọn lửa của lòng yêu nước, của sự thức tỉnh trước họa ngoại xâm và nội xâm. Ngọn lửa của lòng yêu tự do dân chủ, khát vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho một đất nước đã quá điêu linh và một dân tộc đã quá đau thương.
Ðể khi ấy tất cả chúng ta có thể sống bình yên mà không phải lo âu, suy nghĩ, thao thức chuyện đất nước, xã hội. Một đời sống với những niềm vui nhỏ bé như ngồi với bạn bè, làm một hơi thuốc từ chiếc điếu cày đơn sơ, chẳng hạn.
Luân Ðôn mùa Olympic 2012
Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel
Ðã hơn 5 năm nay tôi không có dịp trở lại Luân Ðôn vì nhiều lý do, nhưng một lý do ảnh hưởng mạnh nhất là vì giá sinh hoạt Luân Ðôn quá đắt đỏ cho một chuyến du lịch đến thăm viếng thành phố sương mù của Nữ Hoàng Elizabeth II.
Big Ben và London Eye, hai biểu tượng của Luân Ðôn. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Năm nay có nhiều sự trùng hợp xảy đến với thành phố Luân Ðôn như lễ kỷ niệm 60 năm lên ngôi của nữ hoàng Anh và Thế Vận Hội Mùa Hè Olympic 2012. Tháng 7 đã đến và chỉ còn ít ngày nữa là khai mạc Thế Vận Hội, Luân Ðôn hiện ra sao và liệu thành phố Luân Ðôn có đủ sức thu hút được khán giả khắp nơi trên thế giới đến tham dự ngày khai mạc hay không!
Tower Bridge, một biểu tượng khác của Luân Ðôn. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Chuyến bay nhẹ nhàng đáp xuống phi trường quốc tế London Heathrow, một trong những phi trường bận rộn nhất Âu Châu. Mặc dù thêm một terminal số 5 được xây thêm để cung ứng thêm vào số lượng terminal của khu vực phi trường Heathrow, nhưng riêng với tôi, tôi vẫn chấm điểm những airport tại Âu Châu là những kiến trúc lỗi thời và chật hẹp. Những ai phải đổi máy bay tại Heathrow, Charle De Gaule, Franfurt, Amsterdam có lẽ ai cũng mang tâm trạng không thoải mái, khó chịu vì thường phải đi bộ khá xa từ nhà ga này đến nhà ga khác. Hơn nữa, những thiết kế và cung cách kiểm soát an toàn đều không cho du khách cảm giác thoải mái khi phải ngừng chân ở những nơi đây. Nhưng biết làm sao được vì hầu hết các phi trường Âu Châu đều đã quá tuổi để gọi là hiện đại.
Ðường phố ở Luân Ðôn. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðặt chân trở lại thành phố mù sương cho dù thời gian 5 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn không cảm thấy Luân Ðôn thay đổi nhiều. Thời tiết tháng 7 tuy không còn lạnh nhưng vẫn còn nhiều mây mù che kín cả không gian thành phố. Những đám mây to với những lỗ hổng vần vũ trên trời tạo cho thành phố vừa mưa vừa nắng, cây dù là người bạn đồng hành với tôi trong suốt mấy ngày ở Luân Ðôn. Người tour guide cho biết là thời tiết năm nay lạ lùng vì tháng 7 rồi mà vẫn còn mưa. Con đường đi từ airport vào trung tâm vẫn thế, vẫn luôn luôn có sự sửa sang và kẹt xe cho dù ngày Olympic đã gần kề. Nhưng bù lại, sự đồ sộ của những di tích lịch sử văn hóa của Luân Ðôn vẫn là những nơi chốn thu hút du khách rất nhiều. Vì thế, Luân Ðôn vẫn không hề thiếu vắng du khách đến đây.
Xe taxi Luân Ðôn vẽ hình cờ Anh cho Olympic. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Luân Ðôn còn có thêm thành phố Westminster, cả hai đều lôi cuốn du khách, và họ không bao giờ thiếu một trong hai thành phố này trong lịch trình của mình. Trafalgar Square, nơi hàng năm người dân Luân Ðôn đón mừng Giáng Sinh, đông nghẹt người vào chiều Thứ Sáu. Giới trẻ ngồi tụ tập dưới tượng Ðô Ðốc Nelson uống rượu, uống bia, hút thuốc, hò hét, sống theo nhịp sống buông thả. Không biết Ðô Ðốc Horatio Nelson, người đã chiến thắng trong trận hải chiến Trafalgar cho nước Anh, đứng đó nhìn xuống và nghĩ gì về giới trẻ Anh ngày nay.
Westminster Abbey, hay gọi là tu viện Westminster, nằm không xa lắm với Big Ben tháp đồng hồ lịch sử của Luân Ðôn nói riêng và cả nước Anh nói chung. Westminster Abbey tuy không là tu viện to lớn cho lắm về kiến trúc nhưng lại là nơi ghi nhớ và giữ lại nền văn hóa tinh thần Anh. Biết bao nhiêu đám cưới của hoàng gia Anh đã được tổ chức ở đây và cũng đã bao nhiêu vị vua Anh đã hãnh diện làm lễ đội Vương miện tại đây. Ngoài ra, đây cũng còn là nơi an nghỉ của những vị vua, nữ hoàng (như Nữ Hoàng Elizabet I) và những người có công trong văn học, y khoa, khoa học như Issac Newton, Charles Darwin, chính trị như William Wilberforce và cựu thủ tướng nổi tiếng của Anh, William Pitt. Ngôi mộ Chiến Sĩ Vô Danh nước Anh cũng được đặt trong Westminster Abbey. Chẳng vì thế mà UNESCO đã bầu chọn tu viện này là một trong những tài sản văn hóa quí giá của nhân loại.
Trafalgar Square và xe bus Luân Ðôn. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Song song với Westminster Abbey là cung điện cổ Westminster với ngọn tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng nổi tiếng của nước Anh bên bờ sông Thames. Cung điện Westminster hiện đã trở thành nghị viện của nước Anh. Ðây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Luân Ðôn.
Quí vị có thể chụp hình trên quảng trường Trafalgar hay chụp hình trước Westminster Abbey, nhưng nếu bạn “khoe” những tấm hình đó thì có rất nhiều người sẽ không biết bạn chụp hình ở đâu. Tuy nhiên chỉ cần quí vị “chưng ra” tấm hình với ngọn tháp Big Ben hay tấm hình bên cạnh cây cầu Tower Bridge hay bên cạnh cái hộp “Public Telephone” hay bên chiếc taxi đặc thù London thì chắc chắn ai cũng biết bạn mới đi Luân Ðôn về.
Ðến thăm cung điện Westminster và Big Ben lúc nào cũng tạo cho tôi sự liên tưởng đến tòa nhà Quốc Hội của Hungary bên bờ sông Danube. Không hiểu sao trong tâm tư tôi có một sự lấn cấn nào đó đến sự tương đồng giữa hai tòa nhà này, có lẽ vì chúng có một nét gì hao hao giống nhau và cũng có thể chúng có những nét lịch sử bị tàn phá giống nhau!

911 Memorial Garden tại Luân Ðôn, đài tưởng niệm 911 ngoài Hoa Kỳ. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Hình như thành phố Luân Ðôn không cần “trang điểm” nhiều cho thành phố Westminster để chào đón Olympic 2012. Chắc thành phố tự tin vào các di tích văn hóa lịch sử của họ, cho rằng những điểm văn hóa này cao hơn tinh thần Olympic nên họ không cần đến những quảng cáo hào nhoáng bên ngoài, không cần treo cờ đầy đường như Luân Ðôn. Nhưng ngược lại, khi bước vào Luân Ðôn thì thành phố này lại được trang điểm rất mặn mà, đâu đâu cũng treo cờ Anh và cờ thành phố. Những đường phố đã được phân chia lại, có những tuyến đường vẽ dấu hiệu riêng “vòng tròn Olympic,” những đường này chỉ dành riêng cho xe bus Olympic sử dụng. Tuy nhiên, tôi không tin là thành phố Luân Ðôn có thể chu toàn vấn đề giao thông vào trong thời điểm thi đấu Olympic. Tôi có dịp nói chuyện với tour guide người Anh cũng như với các anh Nguyễn Giang (người phụ trách chương trình Việt ngữ đài BBC) và anh Nguyễn Phương những người ở Luân Ðôn lâu năm. Tất cả đều cho rằng thành phố khó mà chu toàn vấn đề giao thông vào thời điểm Olympic được. Tuy nhiên, người ta hy vọng rằng vào thời điểm này thì cư dân Luân Ðôn rời thành phố để tránh nạn kẹt đường, họ có thể nghỉ hè đi về các thành phố khác.
Hình ảnh trọng thể ngày khai mạc Olympic 2008 tại Bắc Kinh đã là một điều cho những người tổ chức Olympic 2012 đau đầu vì họ sợ thế giới so sánh giữa Bắc Kinh và Luân Ðôn. Nhưng người Anh thực tế và thực dụng hơn Trung Quốc. Họ muốn những sân vận động, những cầu trường, những nơi thi đấu Olympic sẽ được sử dụng cho người dân Luân Ðôn ngay sau Olympic, họ không muốn phí phạm như sự khoe khoang của Trung Quốc mà ngày nay các sân vận động đang bị lãng phí và rỉ xét vì sự thiếu trùng tu. Trung Quốc vốn dĩ ưa chuộng sự khoe khoang và chỉ bề ngoài, thực chất về chất lượng thường là tồi tệ.
Sau thành phố Westminster thì phải nói đến Luân Ðôn, có trung tâm hành chính và ngân hàng. Ðây là nơi cư ngụ của thủ tướng nước Anh và cũng là nơi bao gồm khá nhiều những biểu tượng khác của Luân Ðôn như cây cầu Tower Bridge bên cạnh Tower of London, London Eye (Con Mắt Luân Ðôn) là một vòng quay rất lớn bên bờ sông Thames, cung điện Buckingham nơi cư trú của hoàng gia Anh, đại giáo đường St. Paul và khá nhiều nhà bảo tàng hiện diện trong thành phố Luân Ðôn nhỏ bé.
Cung điện Buckingham. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Một nhà bảo tàng Elizabeth II trong Tower of London cho người xem một chút khái niệm về lịch sử của Nữ Hoàng Elizabeth II từ ngày bà lên ngôi năm 1952. Ngoài ra, những bảo vật của hoàng gia Anh như các ngôi vương miện (đặc biệt là vương miện của Elizabeth II rất giá trị và tuyệt đẹp) cũng được trưng bày ở đây. Riêng cây cầu Tower Bridge thì được gắn biểu tượng Olympic ngay ở giữa cầu để mọi người có thể nhìn thấy từ xa. Cờ Anh, logo Olympic, những bảng quảng cáo được treo khắp nẻo đường, trên xe bus, xe điện làm tăng sự nhộn nhịp sầm uất của thành phố. Ngoài ra, đài tưởng niệm 911 Memorial Garden nằm trong mảnh vườn đối diện với tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng được thành phố cho xây vào ngày 9 tháng 11 năm 2003 để kỷ niệm những người dân Anh đã chết trong ngày khủng bố 911 năm 2001 ở New York. Những gì đã đi qua nhưng mọi người không ai quên được.
Nước Anh đã có kinh nghiệm hai lần tổ chức Olympic vào các năm 1908 và 1948. Ðây là lần thứ ba Luân Ðôn đăng cai Thế Vận. Liệu lần tổ chức này có giúp được nước Anh không bẽ mặt với Trung Quốc và giải quyết được một phần nào sự thất nghiệp của người dân Anh không. Mong thành phố Luân Ðôn gặp nhiều may mắn trong mùa Olympic năm nay.
ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
=> Tour Seattle-Vancouver-Victoria (4 ngày).
Khởi hành: Tour: Aug. 31-Sep. 03, 2012
=> Tour Niagara Falls-Toronto-Thousand Island-Ottawa-Montréal-New York.
Khởi hành: Tour: Aug. 30-Sep. 04, 2012 (6 ngày 4 đêm)
=> Tour Yellowstone-Mt. Rushmore.
Khởi hành: Tour 2: Aug. 24-Aug. 29, 2012 (6 ngày)
=> Úc-Tân Tây Lan (13 ngày).
Auckland-Bay Of Islands-Melbourne-Phillip Island-Canberra-Sydney.
Khởi hành: Tour 3: Oct. 14-26, 2012; Tour 4: Nov. 12-24, 2012
=> Tour Ðông Âu (Deluxe): Ba Lan-Hungary-Tiệp-Slovakia-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức (Tour 14 ngày).
Thăm: Warsaw-Krakow-Banska Bystric-Budapest-Karlovy Vary-Prague-Zagreb-Ljubljana-Vienna-Nuremberg-Munich.
Khởi hành: Tour : Jul. 31 => Aug. 14, 2012; Tour : Sep. 16 => Sep. 30, 2012
=> Tour Ðông Âu (Highlights of Eastern Europe): Ukraine-Balan-Hungary-Áo-Slovakia-Slovenia-Croatia-Tiệp (16 ngày).
Kiev-Warsaw-Krakow-Salt Mine (Wieliczka)-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague.
Khởi hành: Tour 1: Sep. 13-28, 2012; Tour 2: Oct. 19-Nov. 03, 2012
=> Tour Miến Ðiện-Tam Giác Vàng: Thái-Miến-Lào tổ chức vào tháng 11 & tháng 12.
=> Tour Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn Mùa Thu tháng 10.
=> Tour đi Việt Nam tổ chức mỗi tháng hoặc tổ chức “Private Tour” cho gia đình hoặc Group. Xin liên lạc ATNT Tours để biết thêm chi tiết.
ATNT Tours & Travel bán vé máy bay & tổ chức hướng dẫn tours du lịch đi khắp thế giới.
9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988.
Xin vào website www.atnttravel.comhay www.atnttour.comđể biết thêm các Tours đi khắp thế giới.
Chính phủ Syria thảm sát hơn 200 thường dân
LONDON (AFP) – Quân đội Syria, sử dụng chiến xa và trực thăng võ trang, đã hạ sát hơn 150 người tại tỉnh Hama, theo tin từ tổ chức tranh đấu nhân quyền Syria Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh. Một cấp chỉ huy lực lượng nổi dậy cho hay số người bị giết lên tới hơn 200.
Thân nhân một nạn nhân của lính chính phủ Syria thương khóc người quá cố. Hình chụp ngày 13 Tháng Bảy, 2012, tại thành phố Qusayr. (Hình: Antonio Pampliega/AFP/GettyImages)
Quân chế độ Assad hôm Thứ Năm dùng hỏa lực chiến xa và trực thăng ào ạt bắn vào ngôi làng Treimsa, theo tổ chức Observatory, cho biết thêm rằng các cuộc bắn phá vẫn tiếp tục.
Một cấp chỉ huy phía nổi dậy, ông Abu Mohamad, cho báo chí hay sáng ngày Thứ Sáu rằng cuộc tấn công bằng trực thăng, chiến xa và rốc kết đã giết hơn 200 người trong làng.
Nguồn tin trên cho biết tiếp ngôi làng có khoảng 7,000 dân nhưng nay không một bóng người vì đa số bị giết hay phải chạy đi lánh nạn. (V.Giang)
Hồ Ba Bể, viên ngọc xanh giữa rừng Ðông Bắc
Pao Lâm (sưu tầm)
Thiên nhiên đã ban tặng cho Bắc Kạn một danh lam thắng cảnh duyên dáng mang tên hồ Ba Bể.
Hồ Ba Bể và những con thuyền ngoạn cảnh. (Hình: Ciao Travel cung cấp)
Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, có diện tích rộng 500 ha, nằm trong khu vực vườn quốc gia Ba Bể, có hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi với 417 loài thực vật, 299 loài động vật có xương sống, trong hồ có 49 loài cá nước ngọt. Năm 1995, hồ Ba Bể được Hội Nghị Hồ Nước Ngọt Thế Giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là vườn di sản ASEAN và đang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Ðộng Puông ở hồ Ba Bể, dài 300 mét, cao hơn 30 mét. (Hình: Ciao Travel cung cấp)
Hồ Ba Bể theo tiếng địa phương là “Slam Pé” (nghĩa là ba hồ) gồm Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Từ núi cao nhìn xuống, hồ Ba Bể lọt thỏm giữa dãy núi đá vôi. Hồ nằm khiêm tốn giữa các vách đá dựng đứng. Mặt hồ trải dài 8km, rộng từ 200 mét đến 1km, độ sâu trung bình 17-23 mét, nơi sâu nhất là 29 mét.
Thiếu nữ Tày trên hồ Ba Bể. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Ba Bể là một khu bảo tồn với nhiều tài nguyên rừng phong phú, đa dạng. Các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát hiện trong lòng hồ có nhiều loài cá nước ngọt đặc trưng của vùng Ðông Bắc Việt Nam, trong đó có các loài quý hiếm như cá chép kính, rầm xanh, anh vũ và cá lăng.
Cảnh đẹp như thiên thai của hồ Ba Bể. (Hình: Ciao Travel cung cấp)
Xét theo khía cạnh địa chất, hồ Ba Bể là khu vực còn lưu giữ đậm nét dấu ấn lịch sử của các thời kỳ hình thành vỏ trái đất. Ðây cũng là vùng đá vôi cổ rộng lớn, có đặc điểm kiến tạo rất đặc biệt, niên đại được dự báo khoảng 450 triệu năm. Ðiều kỳ thú là trong quá trình biến đổi địa chất, đá vôi đã biến thành những mảng đá hoa cương hiếm có, tạo nên một quang cảnh kỳ diệu giữa những ngọn núi chênh vênh, gai góc là viên ngọc xanh Ba Bể dịu mát, hiền hòa.
Khách du lịch hồ Ba Bể. (Hình: Ciao Travel cung cấp)
Toàn cảnh hồ như một bức tranh thủy mặc làm say lòng những du khách tới nơi đây. Ngồi trên những con thuyền nhỏ xuôi dòng sông Năng hướng về hồ Ba Bể. Ðôi bờ của dòng sông là những vách núi đá vôi dựng đứng với bao điều kỳ thú trong những câu chuyện cổ tích kể về biến cố của thiên nhiên để tạo ra hồ Ba Bể. Dòng sông Năng xuyên qua khối núi đá vôi Lũng Nham tạo ra động Puông dài 300 mét, cao hơn 30 mét với nhiều nhũ đá muôn hình vạn trạng, huyền ảo và lung linh. Những đợt bào mòn hàng triệu năm của con sông thời gian vào dãy núi đá vôi đã tạo nên một chiếc động kỳ bí trong một chiếc hồ lạ kỳ. Dòng sông uốn mình thơ mộng qua những khúc quanh hẹp trong lòng hang, luồn dưới những rèm thạch nhũ đá đẹp lạ lùng.
Ba Bể như một khu bảo tồn với nhiều tài nguyên rừng phong phú, đa dạng. (Hình: Ciao Travel cung cấp)
Thác Ðầu Ðẳng hùng vĩ dài tới hơn 1,000 mét, tạo thành ba bậc, cách nhau từ 3 đến 4 mét làm nên một nét chấm phá hoang sơ nhưng đầy lạng mạn cho Ba Bể. Như vô tình mà lại hữu tình, cảnh đẹp của thác Ðầu Ðẳng khiến người ta nghĩ ngay đến hình ảnh tuyệt vời của các cô gái Tày xinh đẹp, phiêu diêu trên chiếc thuyền độc mộc giữa hồ nước trong vắt, xào xạc lá rừng.
“Bắc Kạn có suối đãi vàng, có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh.”
Những ngày nắng đẹp, toàn cảnh hồ lung linh như một tấm gương xanh khổng lồ làm mê lòng những du khách khó tính. Mặt nước hồ phẳng lặng, lúc nào cũng trải rộng màu xanh ngát in đậm bóng núi, mây trời. Thấp thoáng trên hồ là bóng dáng mảnh mai của những chiếc thuyền độc mộc, hững hờ lướt đi trong êm ả nắng vàng.
Hồ Ba Bể có thác Ðầu Ðẳng hùng vĩ dài tới hơn 1,000 mét. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Dọc theo hành trình khám phá Ba Bể, quý vị không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên mà còn được khám phá các nét văn hóa truyền thống nơi đây. Với câu hát then, cây đàn tính luôn là niềm tự hào của người Tày ở vùng Ba Bể, là hồn thiêng trong tâm khảm của một dân tộc có số dân đông nhất vùng Việt Bắc. Ba Bể còn là nơi ẩn chứa kho tàng văn hóa nghệ thuật truyền thống lâu đời với cộng đồng cư dân các dân tộc sinh sống quanh hồ với những truyền thuyết phong phú và độc đáo.
Thôn bản của người Tày bên bờ hồ Ba Bể. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Cộng đồng dân cư sống trong khu vực hồ Ba Bể có khoảng gần 3,000 người thuộc các dân tộc Tày, Dao, Hmong, và Kinh sinh sống trong 10 thôn bản ở vườn quốc gia, trong đó khoảng 58% là người Tày. Hơn 2,000 năm qua, cư dân người Tày đã định cư tại nơi này và trở thành tộc người chiếm đa số ở Ba Bể. Từ lâu, người Tày ở các khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam có truyền thống canh tác lúa nước dọc theo các thung lũng, ven sông, suối đồng thời họ cũng canh tác nhiều mùa vụ khác. Lịch mùa vụ được đánh dấu bằng lễ hội “Lồng Tồng” – lễ hội xuống đồng vào đầu Mùa Xuân.
Hòa mình vào cùng thiên nhiên tươi đẹp, dạo bước trong ngôi làng Pac Ngoi của người Tày, vui đùa cùng những đàn bướm rực rỡ và dõi tầm mắt mơ màng với khói sương bảng lảng trên mặt hồ, khung cảnh Ba Bể đẹp như bức tranh thủy mặc sẽ chiều lòng du khách đến đây. Nếu quý vị yêu vẻ đẹp thiên nhiên và ham mê tìm hiểu nền văn hóa đậm nét của dân tộc Tày, cùng một chút chất phiêu lưu trong huyết quản, hãy tìm về với Ba Bể – viên ngọc xanh của núi rừng Ðông Bắc.
Ciao Travel
Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271
E-mail: [email protected]
Website: www.ciaotravels.com
Inept education system impels brain drain

Photo courtesy of Robert Nicholas
From WIRE REPORTS
Anxiety and tension loomed large on millions of faces in
Viet Nam as hundreds of thousands of students sat for the university entrance
examinations last week.
However, Hoang Nhu Lam, a wealthy businessman in Sai Gon
whose daughter is also attending college this year, was unperturbed by all the
fuss.
Last Sunday, his daughter left for the United States to
study at a university in Boston. Lam said he would have to spend about $30,000
annually to fund her six-year study to earn her bachelor’s and master’s degrees.
“It will cost my family dearly, but I think it is worth
it,” Lam told Vietweek. “She
just cannot study here in Viet Nam,” he said, adding he has started to prepare
to send his 10-year-old son to study abroad as well.
A rising number of the nouveau riche, as well as some
middle- and upper-income middle-class families in Viet Nam ― where the annual
income per capita is around $1,400 ― are opting to send their children abroad
for higher studies.
Experts say they are “escaping” an education system that is
rigid, of suspect quality and riddled with scandals in recent years.
In 2010, Transparency International’s Global Corruption
Barometer for Viet Nam found that education was perceived as the second most-corrupt
sector.
In the latest case offering evidence that cheating happens
at every level of examinations in Viet Nam, six teachers and staff members of a
private school in the northern province of Bac Giang were fired after videos
posted on the Internet showed the use of cheat sheets with proctors’ help
during the national high school graduation exam that wrapped up on June 4. A
student had recorded the proceedings with a camera pen.
“How can I stop worrying if my kids study in such an
environment?” asked Lam, who runs a ceramics business in the southern province
of Binh Duong.
In disarray
Last May, major newspapers carried photographs of hundreds
of parents shoving and jostling each other and pushing over an iron gate at a
primary school in Ha Noi just to get an application form.
The Thuc Nghiem Primary School had 200-some openings and at
least 600 hopefuls. Admission in the school is coveted by parents because it
adopts “American-style learning” instead of the traditional knowledge-cramming
method and rote learning Vietnamese schools typically offer.
A WikiLeaks cable on Vietnamese education, sent from the U.S.
embassy in January 2010, said: “…The Vietnamese educational system is widely
regarded as being in crisis at all levels… Teaching methods remain too passive,
with students having little chance to interact with the teacher, discuss
issues, or ask questions.”
In such a situation, many better-off parents have jumped on
the bandwagon of sending children to international-style private schools, and
later, to colleges and universities overseas.
More than 30,000 Vietnamese were studying at foreign higher
learning institutions last year, the
Associated Press said in a recent report. Viet Nam ranks fifth-highest
worldwide for its student enrollments in Australia, and eighth for enrollments
in the U.S., placing it above Mexico, Brazil and France, the AP added.
An estimated 15,000 Vietnamese students were studying in
the U.S. last year. Viet Nam was among a few countries that recorded a surging
number of students in the U.S. with an increase of 14 percent from the previous
year, according to the Open Doors 2011 report commissioned by the New
York-based Institute of International Education.
But the craze for “international” education has not
translated into quality schools springing up in the country, experts said.
“Not much good at all,” said Dennis Berg, who has worked as
an educational consultant in Viet Nam in the past 20 years. “If there are
standards and there is some system of monitoring and certification then the
international system might be a valued part of the educational system.”
“But until something is done, it is just a bunch of greedy
people making money… selling education as a commodity.”
Colonial neglect
A 2008 report prepared by the Harvard University’s Kennedy
School said many problems facing Viet Nam’s higher education were a consequence
of the country’s “tragic modern history.”
“The French colonial regime that ruled Viet Nam from the
latter half of the 19th century until 1945 invested very little in tertiary
education, even in comparison with other colonial powers,” the report said.
“As a result, Vietnam missed the wave of institutional
innovation in higher education that swept across much of Asia during the early
20th century, when many the region’s leading institutions of higher learning
were established.”
The report said Vietnamese universities were churning out
an educated workforce that fell short of its economic and societal demand.
Foreign companies have lamented that the poor quality of universities will
hinder Viet Nam’s economic growth and made it difficult for them to find enough
graduates in finance, management and information technology.
For instance, according to the Harvard report, Intel (the
world’s largest computer chipmaker) has struggled to hire qualified engineers
for its manufacturing facility in Sai Gon. The report’s authors said this was
“the worst result” Intel has encountered in any country they have invested in.
But there has been some headway made.
Nguyen Kim Dung, deputy director of the Institute for
Educational Research, a think tank at the Sai Gon University of Education, said
private small- and medium-sized enterprises have started to complain less about
the quality of undergraduates turned out by Vietnamese universities.
“These colleges have tried their best to tailor their
curriculums to the needs of society,” said Dung, who has researched extensively
on higher education in Viet Nam.
The National Assembly, Viet Nam’s legislature, last month
passed a law that would give more autonomy to universities. Schools would then
be able to determine their enrollment quotas, design their own curriculums, or
increase remuneration for instructors.
No looking back
The education ministry estimates that up to 70 percent of
overseas students choose to stay in foreign countries after graduation to
further their study or find jobs there.
“Graduates returning from overseas with new degrees often
find themselves discouraged or prohibited from introducing new practices in the
institutions to which they return,” said Lisa Drummond, a Viet Nam analyst at
the York University in Canada.
Well-known Vietnamese astrophysicist Trinh Xuan Thuan, who
has won international awards for popularizing his discipline, said not having a
conducive environment to do research is one of the main reasons that prevents
Vietnamese-born scientists who are trained abroad from coming back and working
at home.
There “must also be good material conditions for the
scientist,” Thuan said in a 2009 interview.
Vietnamese scientists and researchers get basic salaries of
between $144 and $240 a month at national-level institutes.
Lam, the businessman whose daughter is attending college is
Boston, said he would also encourage his daughter to find a job in the U.S.
after graduation.
“I’ll do my best to help her achieve that goal, even at the
expense of selling my house.”
Tìm lữ sĩ Hoàng Ðiệp
Ðại úy quân y binh chủng Thiết Giáp trước 1975. Anh gốc Sa Ðéc học 1 năm lớp Ðệ I A trường trung học Châu Văn Tiếp, Bà Rịa. Ở nhà cô giáo Mi, có bạn tên Nguyễn H. Phước ở Long Ðiền.
Nhận tin liên lạc em gái của Hồ T. Nghĩa (714) 591-5167; (408) 460-7457.
Tìm Kenny Pham
Má và các em trông tin con, nếu nhận được tin này gọi về gia đình gấp, Cúc (909) 625-2305; (909) 319-2427.
Tìm Cao Thị Thu Cúc
Tôi Ngô Thị Hoàng Oanh tìm bạn Cúc, trước 1975 học trường trung học Bồ Ðề, nhà gần cầu Quây (LongXuyên-An Giang).
Nay bạn nhận tin liên lạc Oanh (714) 728-6536.
Ðội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ dự Olympic London 2012
Tổng hợp –LeBron James, MVP của NBA, chắc chắn có tên trong danh sách đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ đến London vài ngày tới đây. Và James Harden là trong số những đấu thủ cuối cùng trong thành phần gồm 12 đấu thủ.

Kobe Bryant, Chris Paul, Westbrook, Kevin Love, LeBron James, Chandler và Carmelo Anthony của đội tuyển nam bóng rổ Hoa Kỳ dự Thế Vận Hội London trong buổi tập dượt tại Las Vegas, Nevada ngày 11 Tháng Bảy, 2012 vừa qua. (Hình: Graham/NBAE via Getty Images)
Hiệp Hội Bóng Rổ Hoa Kỳ đã tuyên bố 12 đấu thủ chính thức tham dự London Games, và nhìn vào thành phần này, tuyển Hoa Kỳ không thiếu những đấu thủ tốc độ và tài năng thế giới.
Về hai vị trí cuối cùng của thành phần tuyển Hoa Kỳ, Hiệp Hội Bóng Rổ Hoa Kỳ đã chọn James Harden của Oklahoma City Thunder và Andre Igoudala của Philadelphia 76ers cộng thêm tiền đạo Anthony Davis của New Orleans Hornets.
Cùng có mặt với Harden trong đội hình Hoa Kỳ, có hai đồng đội là Kevin Durant và Russell Westbrook. Ðây là lần đầu tiên cả ba đấu thủ cùng một đội được chọn vào thành phần đội tuyển.
Một đấu thủ khác của Thunder là Serge Ibaka cũng sẽ có mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha.
Ngoài James, Iguodala và ba đấu thủ của Thunder, đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ còn có Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Tyson Chandler, Blake Griffin, Chris Paul, Deron Williams và Kevin Love.
Nhìn vào thành phần nói trên, đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ được đánh giá là ứng cử viên nhiều hy vọng nhất có được huy chương vàng bộ môn này.
Với nhiều khuôn mặt nổi tiếng Hoa Kỳ và thế giới, có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau trên sân như Kevin Durant, James… khó mà có đối thủ nào chống cự nỗi.

Cảnh trình diễn trong thời gian nghỉ giải lao trong trận bóng rổ giao hữu giữa đội tuyển bóng rổ nam Hoa Kỳ với đội tuyển Dominican Republic diễn ra trên sân Thomas and Mack Center, Las Vegas, Neveda vào ngày 12 Tháng Bảy, 2012. (Hình: David Becker/Getty Images)
Thật ra, Hoa Kỳ có rất nhiều đấu thủ tài ba, bao gồm Derrick Rose, Dwight Howard, Dwyane Wade và Chris Bosh đã rút lui khỏi đội tuyển vì lý do chấn thương, 10 trong số thành phần đấu thủ sẽ bắt đầu tập dượt từ ngày hôm nay, trong khi đó hai chỗ còn lại đã được huấn luyện viên Mike Hrzyzewski chọn lựa là Harder và Iguodala từ năm đấu thủ Haren, Iguodala, Davis, Rudy Gay và Eric Gordon.
Ðây là lần thứ ba LeBron James tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè. Anh đã giúp đưa đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.
Ðội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Dominican Republic vào ngày 12 Tháng Bảy tại Las Vegas, sau đó sẽ có các trận giao hữu tại Washington D.C., Manchester, Anh Quốc và Barcelona, Tây Ban Nha trước khi đến London để có trận đấu đầu tiên vào ngày 29 Tháng Bảy gặp Pháp. (T.D.)
Ăn mừng Sao Paulo vô địch Brazil Cup: 8 người chết
Tổng hợp – Tám người bị bắn chết ở vài khu vực khác nhau của vùng ngoại ô thành phố Sao Paulo vào sang sớm ngày Thứ Năm khi các cổ động viên ăn mừng đội nhà Sao Paulo đoạt chức vô địch Brazil Cup, theo nguồn tin của cảnh sát cho biết.

Hai thanh niên bị cảnh sát thẩm vấn trên cùng con đường nơi hai người đàn ông bị bắn chết và một người khác bị thương ở Osasco, ngoại ô thành phố Sao Paulo, Brazil ngày 12 Tháng Bảy, 2012. Tám người bị bắn chết ở các vùng ngoại ô Sao Paulo vào sáng sớm ngày Thứ Năm trong những buổi lễ ăn mừng của dân chúng khi đội nhà Palmeiras đoạt vô địch Brazil Cup. Cảnh sát đang điều tra xem các vụ giết người này có liên hệ đến các buổi lễ ăn mừng của các cổ động viên đội bóng Sao Paulo hay không. (Hình: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)
Trong tổng số 9 người bị bắn, có đến tám người chết ở vùng Osasco, khu vực đông dân thứ năm của thành phố Sao Paulo.
Theo bảng tuyên bố từ đơn vị quân cảnh (military police) những kẻ nổ súng lợi dụng tình trạng các cổ động viên đốt pháo bông đã tấn công vào các nạn nhân.
Tuy nhiên, cảnh sát cũng khẳng định là các vụ giết người này không dính líu đến các vụ ăn mừng chiến thắng của đội Sao Paulo.
Bảng tuyên bố cho biết thêm: “Không nạn nhân nào mặc áo Palmeiras (áo đội Sao Paulo)” và các thân nhân cũng không có bất cứ liên hệ nào với các vụ ăn mừng nói trên.
Các vụ nổ súng này xảy ra trong những vùng nổi tiếng là nơi buôn bán ma túy.
Theo thống kê mức bình quân giết người ở Osasco, với 680,000 cư dân, là 11 người mỗi tháng.
Ðội bóng Sao Paulo Palmeiras đoạt giải Brazil Cup sau khi có tổng tỷ số qua hai trận đấu lượt đi và về là 3-1 trước đội Curitiba ở thủ đô của tiểu bang vùng Ðông Nam Brazil là Parana. Lượt về cả hai đội hòa nhau 1-1.
Palmeiras với chức vô địch lần này chính thức được dự tranh giải Copa Libertadores – giải đấu nổi tiếng cấp câu lạc bộ ở Nam Mỹ – vào mùa tới, cùng với đội Corinthians.
Ðội bóng câu lạc bộ Corinthians, vô địch Brazil, trong tuần qua lần đầu tiên đoạt giải Copa Libertadores sau khi đá bại đội Boca Juniors của Argentina 2-0 ở trận chung kết lược về trước sự chứng kiến của 40,000 khán giả nhà. Lượt đi cả hai đội hòa nhau 1-1. (T.D.)
John Terry trắng án tội danh kỳ thị chủng tộc
Tổng hợp – Cựu thủ quân đội tuyển Anh John Terry được tuyên bố vô tội trong một phiên tòa án thể thao ở thành phố London vì có hành vị xúc phạm và kỳ thị chủng tộc đối với cầu thủ Anton Ferdinand của đội Queens Park Rangers.

Hậu vệ tuyển Anh John Terry rời khỏi tòa án ngày 13 Tháng Bảy, 2012 sau khi được tuyên bố vô tội về những lời lẽ xúc phạm và kỳ thị chủng tộc đối với cầu thủ Anton Ferdinand của đội Queens Park Rangers trong trận đấu giữa hai đội Chelsea và QPR vào ngày 23 Tháng Mười năm rồi. (Hình: Bethany Clarke/Getty Images)
Chánh án Howard Riddle tuyên bố John Terry 31 tuổi của đội bóng câu lạc bộ Chelsea vô tội khi kết thúc phiên tòa kéo dài năm ngày tại tòa án Westminster Magistrates Court. Ông tuyên bố đây là phán quyết duy nhất được đưa ra.
Trước đây Terry từng bị tước bỏ vai trò thủ quân đội tuyển Anh vào Tháng Hai, 2012 khi vụ việc lộn xộn xảy ra. Chính vụ này đưa đến việc tranh chấp giữa liên đoàn bóng tròn Anh và huấn luyện viên đội tuyển lúc bấy giờ là ông Fabio Capello và kết quả là Capello buộc phải từ chức, chỉ vài tháng trước khi hậu vệ Terry được chọn vào thành phần thi đấu giải Euro 2012.
Terry, rời khỏi tòa án không đưa ra bất cứ lời tuyên bố nào đối với các phóng viên báo chí chờ sẵn ở bên ngoài.
Terry bị tố cáo có lời lẽ xúc phạm và kỳ thị chủng tộc đối với cầu thủ Anton Ferdinand của đội bóng Queens Park Rangers trong trận đấu giữa hai đội Chelsea và Queens Park Rangers vào ngày 23 Tháng Mười năm rồi.
Trong phán quyết được đưa ra, chánh án Riddle nói rằng sau khi cân nhắc chứng cớ hầu như “không có mức độ cao” mà Ferdinand đưa ra tố cáo John Terry có lời lẽ xúc phạm chủng tộc đối với anh trên sân cỏ là chưa đầy đủ.
Ông nói: “Những chứng cớ tố cáo về điều mà ông Ferdinand đưa ra vào thời điểm này không đủ mạnh… Và trong trường hợp này chỉ có phán quyết duy nhất được đưa ra là vô tội.”
Trong khi đó liên đoàn bóng tròn Anh cho biết họ không có lời tuyên bố nào khác vào thời điểm này.
Chánh án Riddle đã có ba ngày để nghe các chứng cớ kể cả những nhân chứng trong đó có hậu vệ tuyển Anh và là đồng đội của Terry là Ashley Cole ra tòa bênh vực cho Terry một ngày trước khi có phán quyết cuối cùng.
Riddle xác nhận tất cả những chứng cớ đưa ra không đủ mức độ để kết tội Terry là cầu thủ kỳ thị chủng tộc bởi vì không có chứng cớ nào cho thấy hai cầu thủ này cãi vã trực tiếp với nhau và chính Terry thốt lên những lời lẽ có thể buộc vào tội kỳ thị màu da.
Trong một thông báo do luật sư của Terry đưa ra cho biết: “Terry không có những lời xúc phạm đến ông Ferdinand và tòa án đã chấp nhận điều này. John Terry muốn cám ơn các luật sư của anh, gia đình, bạn bè và đội bóng câu lạc bộ Chelsea về sự ủng hộ hết lòng của họ.”
Trong khi đó đội bóng Chelsea trong một bảng tuyên bố ngắn cho biết Terry giờ đây đang tập trung vào sự nghiệp bóng tròn của mình với những trận giao hữu tiền giải mùa League cùng đồng đội. (T.D.)
Tiếng đờn lục huyền cầm Văn Vĩ được thu dĩa hát
Ngành Mai
Là một nhạc sĩ lớn danh, Văn Vĩ nổi tiếng với cây lục huyền cầm, tức cây đờn guitar phím lõm. Cùng thời với nhạc sĩ Năm Cơ đờn kìm; Ngọc Sáo đờn gáo; Bảy Bá đờn tranh, nhưng có lẽ tiếng đờn của Văn Vĩ được người đời mến chuộng nhiều hơn.

Chiếc dĩa hát Văn Vĩ độc tấu lục huyền cầm do hãng dĩa Continental thu thanh. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Vào khoảng 1959-1960 giới yêu thích cổ nhạc thường nghe đài phát thanh Sài Gòn chương trình Cổ Nhạc Nam Phần vào mỗi buổi trưa, và người ta phát hiện điệu đờn lục huyền cầm hay tuyệt, nhưng do chương trình hiếm khi nói tới người đờn, mà chỉ giới thiệu người ca, thành thử ra chẳng mấy người rõ được tiếng đàn kia của ai. Chúng tôi tìm hiểu thì ra là tiếng đờn của nhạc sĩ mù Văn Vĩ, và càng về sau tiếng đờn càng tinh xảo hơn, có nhiều “lái” mới lạ ai nghe cũng thích, các nhạc sĩ tài tử cố học và mỗi lần đờn lên thì người ta gọi là “lái Văn Vĩ”.
Người ta thường nói “có tật có tài”. Tật ở đây có thể hiểu là tàn tật chớ không có nghĩa là sa ngã vào môn này môn nọ trong mấy bức tường hư đốn. Người có tật tất nhiên phải dồn vào các giác quan khác để tạo cho người ấy cái tài hiếm có, bù lại sự thiệt thời mà người ấy phải gánh chịu trong đời. Vì vậy nên những nhạc sĩ khi đã mất thị giác rồi thì người ấy sẽ tập trung được tâm trí qua ngón đờn, qua điệu sáo làm nổi bật tài nghệ mình lên trước thiên hạ, trở thành nhạc sĩ tài ba.
Cứ nghe tiếng réo rắt trong một bộ dĩa nào đó hoặc trong ngón đờn phát hiện trong một pha hòa nhạc, tất có người phải nhận ra điệu đờn của Văn Vĩ. Không phải chỉ có Văn Vĩ mới đàn lục huyền cầm nhưng ngón đờn của ông khác biệt hơn bất cứ ai, từ câu rao ròn rã đến những lối chạy chữ thần tình, thì người ta phải nghĩ ngay ra Văn Vĩ, bởi tiếng lục huyền cầm của Văn Vĩ là bất hủ, ngón đờn của Văn Vĩ không người thay thế. Cũng như khi nói đến đờn kìm thì người ta phải xếp vào hàng đầu là nhạc sĩ Sáu Tửng và đờn tranh thì phải là ngón đàn của nhạc sĩ Hai Biểu vậy.
Văn Vĩ còn một biệt tài khác nữa là chỉ gặp và đã nói chuyện với một người nào đó một lần thôi, thì nhất định sau đó mấy năm khi nghe tiếng người ấy là anh nhận ra ngay, và niềm nở mò mẫm bắt tay hỏi thăm về chuyện gia đình, sức khỏe, vì thế bạn bè rất mến ông. Và cũng để truyền nghề lại cho đàn em hậu tiến, Văn Vĩ có mở lớp dạy cổ nhạc thường xuyên tại nhà ở đường Phan Thanh Giản, và đã đào tạo lắm mầm non cho sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên những học viên chưa có người nào khả dĩ tạo được âm hưởng tương tự như ông, coi như ngón đờn không truyền lại được cho người nào.
Do ngón đờn nổi danh nên Văn Vĩ được mời cộng tác rất nhiều ban trên đài, ở nhiều hãng dĩa, đại nhạc hội và lãnh luôn cả bên Ban Vân Hạc hát bội, và ông cũng có được một ban trên đài truyền hình, lấy tên là ban Hoa Thủy Tiên.
Tiếng đờn Văn Vĩ được quá nhiều người mến mộ, nên khoảng cuối thập niên 1960 hãng dĩa hát Continental đã hợp đồng với Văn Vĩ thu thanh dĩa hát, và dĩa độc tấu lục huyền cầm được phát hành phục vụ thính giả bốn phương. Do vậy mà đi đến đâu cũng nghe tiếng đờn Văn Vĩ, riết rồi trở thành quen thuộc, chỉ cần nghe qua vài chữ đờn là người ta nhận định được nay.
Cũng như một số nhạc sĩ tài danh khác, Văn Vĩ đã không tránh khỏi sự quyến rũ của cô ba phù dung như nhạc sĩ Tư Huyện, Sáu Tửng… nhưng rồi một thời gian thì ông cũng cai được. Nhạc sĩ Văn Vĩ đã về với tổ nghiệp cải lương từ lâu, nhưng chiếc dĩa hát thu tiếng đờn của ông chúng tôi còn lưu giữ cho đến bây giờ.
Nguyễn Mộng Giác, một cái trụ vừa gẫy
Tạp ghi Quỳnh Giao
Việc nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã ra đi hôm mùng 2 vừa qua sau nhiều năm lâm trọng bệnh không là một tin bất ngờ cho gia đình và đông đảo thân hữu của ông. Chúng tôi đều đã biết, hỏi thăm gia đình và hỏi han nhau về sự an dưỡng của ông. Dù chẳng ngạc nhiên, nỗi đau buồn về sự mất mát thì vẫn đầy ắp.
Từ trái, Quỳnh Giao, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, và anh chị Nguyễn Mộng Giác trong một Mùa Xuân cũ, năm 1993. (Hình: Quỳnh Giao cung cấp)
Từ một người tên sinh ra là Giác, có pháp danh mang chữ Ngộ, chúng tôi cùng suy ngẫm ra sự mất mát chung.
Người viết được gọi nhà văn Nguyễn Mộng Giác là anh, gọi bà vợ là chị Diệu Chi, và không quên rằng mình đi vào văn chương chính là nhờ anh Giác. Năm đó trước tháng 10 của 1987, tờ Văn Học do anh chủ trương đã làm một số đặc biệt nhân dịp sinh nhật thứ 66 của nhạc sĩ Phạm Duy và Quỳnh Giao được yêu cầu góp một bài. Nào ngờ đấy lại là một bước “tiến vào văn đàn” với cái ngoặc kép!
Chỉ vì Nguyễn Mộng Giác lại thích thú và khuyến khích viết tiếp, cả tiểu luận lẫn truyện ngắn. Từ đấy mới có 25 năm cầm bút hay gõ máy. Cho đến khi anh Ðỗ Ngọc Yến dỗ dành là nên đăng bài trên Người Việt thì mình tiếp tục, rồi trở thành cây bút Tạp Ghi!
Sau này, khi từ miền Ðông qua California sinh sống, gia đình Quỳnh Giao hân hạnh đón tiếp anh tại San Jose và cứ xuống tới miền Nam là đến thăm anh chị Giác, từ khi còn ở đường Trask qua tới đường McClure gần Magnolia. Cũng từ đó, ngôi nhà của anh Giác trở thành một trung tâm sinh hoạt của anh chị em văn nghệ sĩ. Chị Diệu Chi là người quán xuyến việc đãi đằng và anh Giác tiếp đón mọi người với nụ cười hiền hòa sau gọng kính lấp lánh.
Ðó là về tình bạn với bao chuyện buồn vui trong đời người, thấm thoát vậy mà đã hai chục năm.
Thật ra, trong những lần tụ tập bạn bè, anh Giác không nói về mình, hay công việc sáng tác hoặc điều hành tờ Văn Học và cả tờ Văn Lang trong mấy năm liền. Anh chỉ mở cửa đón nhận và tạo cơ hội cho mọi người nói về đủ mọi thứ. Trong cái “hội quán” ấy, các bà các cô thì ngồi một bên ở gần bếp, còn các ông thì ngự ở phòng khách nói chuyện văn chương hay đội đá.
Niềm vui của anh Giác là khi thấy chị Diệu Chi chu đáo lo liệu tất cả rồi điểm xuyết bằng những câu pha trò rất duyên dáng.
Về văn chương, Nguyễn Mộng Giác cầm bút khá trễ, khi đã trên ba chục với ý thức nặng trĩu về xã hội hay đất nước. Anh viết theo lối luận đề hơn là vì nghệ thuật.
“Nỗi Băn Khoăn Của Kim Dung” là bài tiểu luận đầu tay thì nói ra nỗi băn khoăn của riêng anh mà cũng là niềm khắc khoải của nhiều thế hệ. Nhưng Nguyễn Mộng Giác đi thẳng vào sáng tác và dùng nghệ thuật nâng cao những đề tài về ý thức, về luận lý. Chuyện ấy, Quỳnh Giao xin nhường cho nhiều người có thẩm quyền hơn ghi lại cho dòng văn học của chúng ta ở hải ngoại.
Riêng có một điều vẫn cần nói ra hay nhắc lại. Nguyễn Mộng Giác đã sống trong không khí tự do của Hoa Kỳ được bốn chục năm, từ năm 1982 đến ngày anh ra đi, một quãng thời gian còn dài hơn là khi sống trên quê hương. Trong giai đoạn hải ngoại đó, hơn nửa thời gian của anh là dành cho văn học, cho đến khi sức khỏe sút kém.
“Ngựa Nản Chân Bon” chỉ là tên một tác phẩm, chứ tâm trí của nhà văn thì vẫn xoải ngàn trùng, không lúc nào ngơi nghỉ. Ông giữ liên lạc với mọi người và trở thành tụ điểm tỏa sáng ra người khác. Nguyễn Mộng Giác không chỉ giúp nhiều người đi vào văn chương. Ông góp phần làm sáng nền văn chương hải ngoại khi cố duy trì tờ Văn Học.
Nói như Võ Phiến bên mộ phần của nhà văn Mai Thảo vào năm 1998, ông làm cho chúng ta trở thành văn minh hơn. Thế rồi, việc Nguyễn Mộng Giác phải rửa tay gói kiếm theo lối nói của Kim Dung, là một thiệt thòi lớn cho chúng ta.
Trong chốn riêng tư, Quỳnh Giao xin được ghi thêm rằng Nguyễn Mộng Giác là một người chân thật và khiêm nhường.
Ông sáng tác trong hoàn cảnh khó khăn cực nhọc. Trường thiên tiểu thuyết “Sông Côn Mùa Lũ” là những năm khắc khoải ở nhà sau 1975, một năm tìm tài liệu và ba năm viết tay. Bộ “Mùa Biển Ðộng” là bốn năm bơ vơ và chật vật tại Hoa Kỳ khi vừa kiếm sống vừa gánh vác tờ báo về văn học. Ðã cống hiến cho văn học hai tác phẩm đồ sộ đó, ông còn giãi bày những suy tư, vụng về hay khám phá của chính mình trong từng bước sáng tác, kể cả những gì biết được từ người khác. Tạ Chí Ðại Trường, Cao Xuân Huy hay Hoàng Khởi Phong không chỉ là bạn mà còn là ân nhân vì giúp nhà văn tiếp cận với thế giới khác. Chúng ta kính phục sự sòng phẳng của một tác giả lớn và qua đó còn hiểu thêm về tiến trình sáng tác của nghệ sĩ.
Tại hải ngoại này, có hai nhà văn đã là thỏi nam châm thu hút nhiều cây bút và góp phần quảng bá nghệ thuật viết văn cho người khác. Mai Thảo là một, rất chu đáo ngăn nắp với độc giả mà rất hào phóng với bằng hữu là những tửu đồ sành sỏi. Ông mất đi, nhiều người lạc mất cơ hội gặp nhau bên chai rượu. Nguyễn Mộng Giác là trường hợp thứ hai, mà lại trái ngược vì không uống rượu và cũng chẳng phát biểu những lời ghê gớm. Nhưng ông kết hợp được nhiều anh em và tạo ra một sân chơi ích lợi cho văn chương.
Sau Mai Thảo, chúng ta vừa mất thêm một cây trụ quý báu.
Ngôi nhà của ông và những cây trái sau vườn là kỷ niệm khó quên cho những ai đã đọc Nguyễn Mộng Giác và còn may mắn là bạn của ông. Quỳnh Giao viết bài này như một lời tri ân trong sự bồi hồi chung của chúng ta. Anh sẽ ra đi trong thanh thản và biết rằng chữ nghĩa vắt từ trí óc và trái tim nhân ái của anh ở mãi với chúng ta.
Vàng Ðen (Kỳ 157)
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 157
“Xin lỗi cắt lời thiếu tá… Nhưng còn chuyện đồng tình luyến ái?”
“Tôi có thể cắt nghĩa như thế này, đại úy Vi. Người này bẩm sinh đã có khuynh hướng đồng tính. Sau khi bị hiếp dâm, người này có thêm một cái ngã thứ hai, tiếng Hán gọi là nhị trùng ngã. Trong cuộc sống tình dục hằng ngày, chuyện đồng tính vẫn có thể sinh hoạt rất bình thường, nhưng khi cái ngã thứ hai nổi lên, người này sẽ có những hành động quái gở như La Diabla đã làm. Vắn tắt, dựa trên phương diện tâm lý, con quỷ cái chúng ta lùng tìm để diệt cũng chỉ là nạn nhân, nếu nói xa hơn nữa, nạn nhân của một quốc gia bị mất màu cờ. Nạn nhân dưới hình thức này hay hình thức khác.”
Những câu cuối cùng của ông phó thật chua chát.
***
Phong thẫn thờ đẩy chiếc xe lăn ra khỏi bệnh viện U.C.I.. Ðầu của Rật lắc lư theo nhịp xe đẩy. Thân người được giữ với chiếc ghế của xe lăn bằng một sợi dây nịt vòng ngang ngực.
Ròng rã một tháng trời, Phong sống quanh quẩn cạnh bệnh viện để dễ bề trông nom cho Rật. Trung tá trưởng cùng vài sĩ quan của đơn vị đã ghé thăm cả hai nhiều lần. Dưới hình thức vật lý trị liệu, ngày nào Rật cũng được y tá làm những động tác co giãn chân, tay. Cuối cùng, bác sĩ chuyên khoa cũng lắc đầu, bó tay cho Rật xuất viện. Gân cốt tứ chi không còn chút phản ứng nào.
Chiếc xe của đơn vị đã chờ sẵn. Hai bên xa lộ trên đường về, những đóa hoa thẩu của California (California poppies) nở rộ muôn mầu, xa xa trông như những đóa hoa anh túc. Hình ảnh chao động hai bên đường làm Phong tưởng tượng, đó chính là những đóa hoa thuốc phiện, người Mỹ đã gieo hạt từ mấy chục năm nay tại tam giác vàng, nhưng hoa lại nở rộ trên đất Mỹ. Nhân đã gieo, người Mỹ chờ ăn quả. Quả tốt hay xấu tùy vào cái nhân.
Cả đơn vị đã nồng nhiệt đón tiếp sự trở về của Phong, Rật.
Song Phong vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Sau ánh mắt nồng nhiệt, chen lẫn những tia nhìn ái ngại.
Kể từ tối hôm qua, Rật đã từ chối nói chuyện với Phong sau hơn một tuần lễ dài đầy nước mắt để van xin. Khởi đầu, Rật còn gọi Phong bằng danh từ, ông thầy.
Dần đà chuyển qua gọi bằng anh. Cả hai đã khuyên giải, van xin nhau suốt cả gần mười đêm trời. Tai Phong như ù đi với tất cả những lời chúc tụng chung quanh, Phong chỉ còn hình ảnh vừa nói chuyện đêm qua với Rật ngay trước mắt.
“Ông thầy, có phải bác sĩ nó nói tui hết xuân rồi phải không?”
“Mày còn sống nhăn răng thì còn chữa, chứ xuân với đông cái con mẹ gì.”
“Ông thầy, tui nhận ông làm thầy cũng có lý do, tại tui phục ông, ông có tư cách, chứ đâu có phải ông mạnh hơn tui là tui phục. Ông hãy nói thiệt cho tui đi ông, tui lậy ông mà.”
“Bác sĩ vẫn còn có thể chữa được.”
“Tui có ngu, cũng ngu dzừa dzừa, tui đâu có ngu đến độ dzĩ đạinhư vậy đâu ông. Thằng cha bác sĩ lắc đầu quầy quậy như dzậy mà ông còn nói tui cứ hy dzọng. Ông đối với tui không có chân tình anh em…”
“Còn nước, còn tát.”
“Tát cái con mẹ gì nữa. Còn xuân đâu mà tát.”
Rật đổ lỳ cả với Phong. Không thể quanh co, Phong đành nói.
“Ðúng, bác sĩ nói mày bị liệt hết cả tứ chi. Nhưng còn mạng sống là quý rồi. Lại nữa, mày là thằng em tao, có tao luôn bên cạnh.”
“Anh Phong, tui đã dzan xin anh bao nhiêu ngày nay, nói cho tui biết sự thật vì anh rành tiếng Mỹ, anh luôn luôn lừa dối tui. Tui tuy ít học, nhưng tui trọng cái nghĩa. Nếu trường hợp anh bị như tui, tui cũng nói thẳng cho anh biết, để anh quyết định…”
“Xin lỗi Rật.”
“Tui không cần anh xin lỗi, tui cầu xin anh bao nhiêu ngày nay xuống tay giùm tui thôi.”
“Ðâu được Rật. Mình hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ, còn hơi thở, còn tranh đấu…”
“Xin lỗi anh à… Mình hơn con vật ở chỗ mình biết quyết định. Anh muốn tui tranh đấu cái gì bây giờ nữa. Tui liệt cả tứ chi, ngay cái đầu còn không nhúc nhích được, anh muốn tui tranh đấu mẹ gì nữa…”
Coi mòi thằng nhỏ nổi nóng. Bình thường lì lì, không ngờ hôm nay nói chuyện cũng đầu đuôi gớm.
“…Nếu như trường hợp của anh, anh có tranh đấu không?”
“Bình tĩnh Rật…”
“Không bình tĩnh con mẹ gì hết. Anh thử bình tĩnh khi anh là cục thịt biết mở mắt nằm trên giường như tui coi. Rồi ăn, uống, ỉa, đái cũng có người khác phải làm giùm. Anh tranh đấu để người ta làm chuyện đó cho anh hả. Hả.ả.ả.ả.ả.ả…”
“…”
“Tui coi anh như anh ruột, nhưng anh bắt đầu làm tui khinh… Ông Khun Sa mới thiệt là ông thầy.”
Từ đó, Rật không đả động một tiếng nào nữa với Phong. Nhưng câu cuối cùng của Rật làm òa vỡ trong Phong, hình ảnh của hắn, lúc đang lưỡng lự, do dự nhìn Khun Sa với trái lựu đạn đã rút kíp trong tay. Chính hắn cũng đã cảm phục Khun Sa để bẻ trái lựu đạn sang hướng khác.
Một ngày, một buổi chiều lại êm ả trôi qua. Nhưng bên kia nửa trái cầu, không khí tại một nơi nào đó lại có vẻ thật nhộn nhịp.
Vàng Ðen (Kỳ 158 – Kỳ Chót)
“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 158 (Kỳ Chót)
Chương 25
Bình minh vừa hé dạng, cả Vạn Tượng đã rộn rịp. Người dân của xứ ngàn voi phục đang hân hoan chuẩn bị cho buổi lễ thí phát, quy y của hoàng thân Souvano Xithôn. Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng khèn đã nhộn nhịp khắp nơi nơi. Ánh nắng vàng cũng vui mừng nhẩy múa trên mái hoàng cung.
Nơi dinh của hoàng thân Xithôn.
“Thí phát, quy y cũng chưa hẳn là con đường đi đến bình an trong tâm. Ngài đã nghĩ kỹ?”
“Nhà sư, người đã từng cùng tôi làm việc biết bao nhiêu năm, sao nhà sư lại hỏi tôi vậy. Người cũng thừa biết chiếc áo mầu vàng nghệ này cũng chẳng là gì cả, nếu tâm của tôi còn trắc trở.”
“Nhưng còn cương vị hoàng thân của ngài?”
“Nhà sư cũng biết, nó chỉ là hư vị. Người đừng khuyên can tôi nữa. Kìa, trà đã đem đến rồi kìa. Mời nhà sư ngồi.”
Hoàng thân Xithôn phải nhân lúc cô hầu gái đang bưng khay trà lại để đổi hướng câu chuyện với nhà sư già. Không hiểu sao nhà sư lại dai dẳng lạ.
Từ khi biết ý định quy y của mình, nhà sư đã nhất mực ngăn cản. Chỉ còn vài giờ nữa cuộc lễ sẽ được cử hành, nhà sư già vẫn nhất định đeo đẳng. Lạ nữa, nhà sư già không chịu ngồi, mắt đăm đăm nhìn thẳng mặt hoàng thân Xithôn. Bàn tay từ từ đưa lên cao, ngang tầm mặt Xithôn, tát thẳng. Cái tát không mạnh, nhưng hoàng thân Xithôn sững sờ.
Cô hầu gái không bao giờ lại có thể ngờ trong đời mình được chứng kiến cảnh hoàng thân Xithôn bị tát. Khay trà tự động bay xuống nền nhà, vỡ tung tóe.
Cô nhỏ hãi quá đến độ không dám cử động. Không riêng mình cô hầu gái, nhà sư già lẫn hoàng thân Xithôn cũng đứng bất động.
“Ngài là một người ích kỷ.”
Nhà sư già lặng lẽ quay người đi.
Cái tát hơi quá nhẹ, không đủ mạnh để tạo những tia lửa bắn tứ tung trong đầu óc. Câu nói kế tiếp của nhà sư già đã như tia điện xẹt ngang đầu hoàng thân Xithôn. Tuy không có một thứ quyền hành ghê gớm, nhưng hoàng thân Xithôn rất có uy tín với nội các. Những yêu cầu, những đòi hỏi đầy hợp lý, như xin gạo, xin thuốc men cho dân chúng ở những tỉnh khi bị thiên tai, hoặc xin quỹ để mở thêm trường học, bao giờ cũng được chấp thuận không thắc mắc. Quy y, hoàng thân sẽ bỏ rơi tất cả để tìm đường lên niết bàn một mình. Quả có sự ích kỷ.
Nhà sư già vừa khuất sau cánh cửa, hoàng thân Xithôn cũng choàng tỉnh cơn mê tìm niết bàn.
“Nhà sư, nhà sư, xin người quay lại…”
Qua lần kính của khung cửa, hoàng thân vẫn thấy nhà sư lầm lũi cúi đầu đi. Giẫm bừa lên những mảnh vỡ ngổn ngang của bình trà, hoàng thân Xithôn vội vã đuổi theo.
Nhà sư già hiền từ nhìn Xithôn đang đứng chắn ngang mặt. Ánh mắt nhìn như ngầm chứa đựng một câu hỏi duy nhất: Ngài đã ngộ?
“Vâng, tôi quả thật ích kỷ, tôi chưa diệt được cái ngã trong tôi. Tôi không cần phải làm vậy, nhưng mọi chuyện hiện giờ đã quá muộn…”
“Cũng chưa hẳn, tôi thấy ngài muốn khoác chiếc áo cà sa nhưng ngài vẫn chưa diệt được chính cái dục thèm khát tìm kiếm niết bàn, nên tôi mới ngăn cản.”
“Người cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ?”
“Ðến bây giờ, tôi mới dám đề nghị: Ngài nên quy y.”
“…?Người nói tôi đừng…”
“Sống trên đời phải dấn thân. Tôi vì đã đi tu từ nhỏ, nên vấn đề hoàn toàn khác ngài. Ngài phải dấn thân, phải sống cho trọn vẹn. Niết bàn của ngài chính là sống cho tha nhân, tha vật vậy. Niết bàn sẽ tự tìm đến ngài khi ngài diệt được cái ngã trong chính ngài.”
“Cám ơn nhà sư…”
“Ngài không thể lùi được nữa, cả Viên Chắn đang chờ đón ngài. Mọi chuyện sẽ có cái ổn thỏa của nó. Ngài sẽ xin được làm quốc sư sau khi thí phát, như vậy chiếc áo vàng nghệ của ngài mới có ý nghĩa. Ngài vẫn có thể dấn thân để lo cho chúng sinh.”
“Cám ơn người…”
“Nhiệm vụ bao nhiêu năm nay của tôi cũng vừa hết, chào ngài.”
“Người không dự lễ thí…”
“Ðời như cơn gió thoảng, sống vì tha nhân chứ sá gì một buổi lễ.”
Nhà sư già quay lưng, cúi đầu lầm lũi đi. Ánh nắng mai đưa đẩy bóng nhà sư già xiêu vẹo trên những từng tam cấp. Vài bực tam cấp cao hơn, một dòng máu đỏ đang âm thầm chẩy theo bóng nhà sư. Hoàng thân Xithôn vẫn không biết chân mình đang rỉ máu vì giẫm phải mảnh vỡ của bình trà. Trong tâm, rộ nở đóa sen hồng.
***
Quá nửa đêm, cả đơn vị đều say sưa ngủ, ngoại trừ những toán tuần tiễu dạo quanh vòng đai đơn vị, còn thêm một người nữa trong doanh trại vẫn đang còn thức.
Trong bóng tối, Phong lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt Rật đang ngủ. Ánh trăng xanh qua khung cửa làm lộ rõ những nét khắc khổ trên khuôn mặt của một kẻ sớm chịu khổ vì cơm áo. Phong ngồi như vậy đã khá lâu, từ lúc sớm, khi vừa lo tắm rửa, cơm cháo cho Rật xong. Thằng nhỏ vẫn lầm lì không nói tiếng gì, hắn chỉ nằm khóc, nước mắt nhạt nhòa hai bên má. Trong đầu Phong nhiều ý tưởng đang giằng co nhau dữ dội.
Phong thở dài. Bên ngoài, trên bầu trời đêm, có tiếng kêu của một con chim đêm thật thê lương, não nuột. Tiếng kêu thảm thiết như giằng co với những ý tưởng bi đát trong đầu Phong. Thở dài…
Một tiếng nổ chát chúa trong đêm.
***
Phiên họp cấp sĩ quan của đơn vị vừa kết thúc, đúng hơn phải gọi, phiên xử khiếm diện Phong vừa kết thúc. Trung tá chỉ huy trưởng vẫn còn ngồi lại với thiếu tá phó, ông Vi và Sơn.
“Cám ơn anh Vi đã gánh cho tôi cái tôi không thể làm…”
“Có gì đâu trung tá. Hắn là con người quá tình cảm. Với tôi, hắn đã ‘ngộ’ cuộc đời sinh tử. Tâm hắn không còn loạn. Nghĩ cho cùng, thằng nhỏ của hắn cũng sẽ khổ sở từ tinh thần đến thể xác nếu còn kéo dài mạng sống như vậy. Trường hợp tôi, tôi cũng dám nhờ thằng Sơn cho tôi một viên như vậy lắm…”
“Không biết bản án với hắn có quá nặng không?”
“Trình trung tá, tôi nghĩ không nặng, cũng không nhẹ. Hắn có còn tha thiết gì nữa đâu để có thể đo lường nặng hay nhẹ. Lại nữa, hắn lì lì từ hôm bắn chết thằng nhỏ của hắn đến giờ, mình có đem hắn ra xử hay xử hắn khiếm diện cũng vậy thôi.”
“Nhưng sa thải một sĩ quan khỏi đơn vị, tôi e đụng đến danh dự của trung úy Phong…”
“Sơn à, mày chưa giác ngộ nên còn danh dự với không danh dự. Mọi người đều thấy hắn là một cục đá đen ngời sáng. Ai nói hắn không có danh dự. Chỉ tao coi, tao oánh thấy mẹ…”
Thánh Khun Sa hiện ra trong lời nói của ông Vi.
***
Phong biệt tích từ đó. Bên kia nửa vòng trái đất, hoa anh túc vẫn nở, Vàng Ðen vẫn chảy, dòng nước của sông Cửu Long vẫn đưa đẩy những đóa lục bình tím về muôn ngã rẽ.
Viết xong ngày 16 tháng 07, 1995
Hết










