Bị Mỹ khiếu nại WTO vì đánh thuế xe, Trung Quốc dịu giọng

 

HỒNG KÔNG – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Sáu, đưa ra phản ứng hòa dịu bất ngờ, sau khi Hoa Kỳ khiếu nại, thách thức lại việc họ áp dụng mức thuế quá nặng đánh vào các xe của Mỹ cỡ lớn, cỡ trung và SUV, theo tin của báo The New York Times.

Các người mẫu Trung Quốc tạo dáng trước dãy xe, tại Hội Chợ Xe Hơi Quốc Tế ở Nanjing vào Tháng Giêng 2005. Hoa Kỳ hôm Thứ Năm vừa tố cáo với WTO về việc Trung Quốc áp đặt mức thuế quá cao vào xe Mỹ nhập khẩu, Trung Quốc ngày hôm sau đã bất ngờ dịu giọng. (Hình: China Photos/Getty Images)

Chính phủ Obama nói với Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, WTO, hôm Thứ Năm, rằng thuế chống phá giá và chống bao cấp mà Trung Quốc áp đặt, tổng số lên đến 22% đối với một số kiểu xe, là vi phạm luật mậu dịch tự do.

Khi Mỹ, Liên Âu và Nhật cùng khiếu nại với WTO hồi Tháng Ba, tố cáo Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm một cách trái phép, chính quyền Trung Quốc đã quyết liệt phủ nhận là việc làm của họ hoàn toàn không có gì sai trái. Tuy nhiên, phản ứng hôm Thứ Sáu đối với khiếu nại về thuế xe cộ, được xem là hoàn toàn trái ngược.

Liu Weimin, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ vào chiều Thứ Sáu, rằng “Hợp tác mậu dịch Mỹ-Hoa đều có lợi cho đôi bên, trong khi hai nước mua bán lẫn nhau, thật khó mà tránh khỏi một số va chạm và bất đồng – điều quan trọng là hai bên cùng hành động theo cách có lợi hỗ tương, bày tỏ sự hiểu biết hỗ tương và cho phép sự kết hợp hỗ tương.” (T.P.)

56% lục địa Mỹ bị hạn hán


 


WASHINGTON (LiveScience.com) – Nước Mỹ hiện đang trong tình trạng khô cằn với hơn một nửa trong số các tiểu bang ở phía Nam đang bị khô hạn từ trung bình đến trầm trọng, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới công bố.

Khoảng 56% diện tích quốc gia Mỹ đang trong tình trạng hạn hán, mức độ rộng lớn nhất trong 12 năm qua. Thời điểm hạn hán trầm trọng nhất trước đây là vào ngày 26 Tháng Chín năm 2002 với 54.79%.

Khi xem xét diện tích cả nước, mức độ hạn hán lên đến 46.84%, so với con số 42.8% tuần qua.

“Nắng nóng và khô hạn đang xảy ra quanh chúng ta ở cấp quốc gia,” theo lời Michael Hayes, giám đốc trung tâm nghiên cứu giải pháp đối phó với hạn hán quốc gia (NDMC) tại đại học University of Nebraska-Lincoln.

Tuy chưa có thể xác định rằng hạn hán trầm trọng năm nay là do ảnh hưởng của sự ấm dần của địa cầu, các khoa học gia cho hay tình trạng thời tiết khắc nghiệt là điều sẽ tiếp tục xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian tới do quả địa cầu ấm hơn. (V.Giang)

Giặc đã ở ngoài cửa ngõ!

 

Song Chi/Người Việt

 

Trên con đường dài nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm biển Ðông bằng cách xâm lấn từng bước, biến không thành có, o ép các quốc gia nhỏ bé trong đó có Việt Nam phải nhân nhượng dần cho đến lúc tất cả vùng biển này thuộc về Trung Quốc, có vẻ như Trung Quốc đã đi được khá xa.

Ba trong số bốn chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã chặn một tài cảnh sát biển của Việt Nam tại vùng biển Trường Sa hôm 3 tháng 7. (Hình: Youtube)

Giặc đã ở ngoài cửa ngõ! Biển Ðông đã trở nên quá chật hẹp với người Việt Nam khi cứ dong thuyền ra đánh cá, ngang dọc chỗ nào cũng là tàu Trung Quốc.

Còn trên dải đất Việt Nam, từ những cánh rừng thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc, vùng đất chiến lược Tây Nguyên, vịnh Nha Trang, Cam Ranh, cho đến các tỉnh làng miền Nam… Ðâu đâu cũng đầy người Trung Quốc tràn qua đi lao động chui, buôn bán, thuê đất thuê rừng, đóng bè nuôi cá, làm ăn lâu dài trong nhiều lĩnh vực…

Ðó là mức độ cò con, còn ở tầm vĩ mô, Trung Quốc cũng nắm thóp được Việt Nam, thao túng, lũng đoạn nền kinh tế. Bao nhiêu khoáng sản, than đá, gỗ quý, nguyên vật liệu, nông hải sản chất lượng cao cứ từ Việt Nam ùn ùn đổ qua Trung Quốc bằng mọi ngả đường-chính thức lẫn buôn lậu.

Quan hệ thương mại thì bất bình đẳng, mất cân đối một cách nghiêm trọng, cho thấy mức độ phụ thuộc nặng nề của Việt Nam vào kinh tế Trung Quốc.

Nhà cầm quyền thì bất lực, không sao quản lý nổi từ nạn buôn lậu, thất thoát khoáng sản cho đến chuyện người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn. Bất lực trước âm mưu xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, trước những chiến dịch tung hỏa mù gây nhiễu thông tin về chủ quyền, những chính sách, chiến lược phá hoại nền kinh tế Việt Nam một cách vô cùng thâm độc… của Trung Quốc.

Nhà cầm quyền bèn quay lại tăng cường kiểm soát, đàn áp chính người dân của mình một cách mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa mọi mầm mống phản kháng và sự sụp đổ từ bên trong của chế độ.

Cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 vừa qua của người dân nhằm ủng hộ Luật biển Việt Nam, phản đối những hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam quá trớn của Trung Quốc trong thời gian gần đây, do vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi lại bị nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn cản, đàn áp.

Và cũng như nhiều lần trước, chính quyền và công an ở Hà Nội luôn nhẹ tay hơn với người biểu tình, so với Sài Gòn.

Như người viết đã từng phân tích trong một bài viết trước đây, vì sao ở Sài Gòn, các cuộc biểu tình thường nổ ra trước, nhưng lại bị đàn áp dữ dội đến mức phải tắt luôn trong khi ở Hà Nội có thể kéo dài nhiều lần.

Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, người dân Hà Nội là “con ruột” của chế độ.

Ðụng tới người nào nếu ông bà cha mẹ họ không phải là anh hùng liệt sĩ, công thần của chế độ, đảng viên bao nhiêu năm tuổi đảng, thì họ cũng có người quen là cán bộ trung cao cấp trong bộ máy chính quyền, hoặc bản thân là bộ đội, công chức nhà nước… Nghĩa là “con cháu trong nhà cả”. Do đó, công an cũng không dám đàn áp nặng tay.

Còn dân Sài Gòn, nếu không là con em “ngụy quân ngụy quyền” chế độ cũ thì cũng là dân thường, giới văn nghệ sĩ ngoài luồng… nhà nước cứ thế mà mạnh tay “xử lý”.

Thứ hai, nhà cầm quyền vẫn sợ dân Sài Gòn hơn vì ở đây có nhiều thành phần chẳng gắn bó mặn mà gì với chế độ. Cũng là nơi có kinh nghiệm gầy phong trào, tổ chức biểu tình từ thời chống Mỹ dưới sự xúi giục của cộng sản nằm vùng.

Chính vì vậy, các cuộc biểu tình trong Sài Gòn luôn bị đàn áp nặng hơn. Lần này cũng vậy.

Trong khi cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 7 năm 2012 ở Hà Nội diễn ra êm xuôi thì ở Sài Gòn, trước và sau đó là sự ráo riết ngăn chặn, “đánh lẻ”, bắt nguội… các blogger, văn nghệ sĩ quen mặt, hoặc được biết đến nhiều trên các diễn đàn.

So với những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc nổ ra lần đầu tiên tại Sài Gòn, Hà Nội vào những ngày của tháng 12 năm 2007, cái cách hành xử của nhà cầm quyền với những người dũng cảm xuống đường biểu dương lòng yêu nước vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Ðiều an ủi là thay vào những khuôn mặt nổi bật của lớp người đầu tiên xuống đường ở Sài Gòn, Hà Nội năm 2007, đã có thêm nhiều khuôn mặt mới. Và họ sát cánh bên nhau, chia lửa cho nhau, cùng lên tiếng đánh động dư luận trong và ngoài nước khi có một người bị bắt giữ, đánh đập… Thay vì sự cô đơn hơn nhiều của lớp người đầu tiên.

Vì vậy, nhà cầm quyền cũng không thể cứ ngang nhiên chụp lên đầu họ những bản án hình sự ngụy tạo, hoặc cứ dùng truyền thông bôi nhọ, vu khống họ mà người dân vẫn tin. Hoặc cứ giam vô thời hạn mà không xét xử như với các blogger Ðiếu Cày, anh Ba SG, Công Lý và Sự Thật… trước kia.

Nhưng bản chất của nhà cầm quyền thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Thời gian đã qua nhưng họ vẫn tiếp tục đeo những cái “đồng hồ chết” như đã từng đeo, mang suốt hơn sáu thập kỷ nay. Quay lưng ngoảnh mặt đắp tai trước những sự biến đổi mau chóng của thời cuộc và những biến động ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh đất nước.

Nhìn sang các nước khác mà tủi cho người Việt Nam khi muốn thể hiện lòng yêu nước, sự căm phẫn đối với quân bành trướng đang nuốt dần đất, biển, đảo của Việt Nam mà cũng không được phép.

Ngay tại Hongkong, cũng trong ngày 1 tháng 7 năm 2012, đúng 15 năm Hong Kong bị trao trả lại cho Trung Quốc, và nhân sự có mặt của ông Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, hơn nửa triệu người đã xuống đường biểu tình.

Với những biểu ngữ quyết liệt như đòi “chấm dứt chế độ độc đảng”, “phản đối Trung Cộng đàn áp Thiên An Môn”, bài trừ đảng Cộng Sản, đòi tự do dân chủ cho Hong Kong và Trung Hoa lục địa. Và với một tinh thần rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không nghe nói có ai bị bắt giữ vì bạo động.

Nhìn trở lại nước láng giềng Philippines cũng trong hoàn cảnh bị o ép như Việt Nam nhưng dám can trường đối đầu với Trung Quốc cả mấy tháng trời quanh vụ bãi cạn Scarborough. Tổng thống Philippines mới đây còn lên tiếng “chỉnh” Trung Quốc “nên ăn nói cẩn thận hơn” khi báo chí nước này loan tin không đúng về Philippines. [“Tổng thống Philippines khuyến cáo Trung Quốc nên trung thực”, (RFI), “Tổng thống Aquino “chỉnh” Trung Quốc” (NLD).]

Trong khi đó, lãnh đạo Việt Nam vẫn im thin thít trước mọi sự lộng hành xâm phạm trắng trợn đến chủ quyền Việt Nam trên biển Ðông của Trung Quốc.

Trong khi đó, lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của người Việt Nam vẫn bị đè nén trong “vòng kiểm soát chặt chẽ”!

So với 5 năm trước, ý thức của người dân đã khác hơn. Số người quan tâm đến chính trị, vận mệnh đất nước, số người lên tiếng qua những bài viết, những hành động xuống đường, chia sẻ với bạn bè… đã nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.

Mặc dù vậy, không phải không có những giọng điệu khích bác, chế diễu, vu cáo… những người xuống đường và những cuộc biểu tình của một số nhân vật có tên thật và tên ảo trên mạng.

Luận điệu quen thuộc vẫn là bôi nhọ những khuôn mặt nổi tiếng trong các cuộc biểu tình hoặc qua những bài viết, bôi nhọ mục đích biểu tình. Từ đó kêu gọi mọi người nên tỉnh táo kẻo “lòng yêu nước bị lợi dụng bởi những kẻ có âm mưu chính trị”.

Nỗi sợ hãi, ám ảnh của nhà nước Việt Nam trước mọi “hình thức tụ tập, biểu tình tự phát” sẽ dẫn đến nguy cơ vượt qua ngoài tầm kiểm soát của họ bởi chính họ, ngày xưa, đã sử dụng đúng những chiêu trò này. Khi lợi dụng những cuộc biểu tình phản đối Mỹ của học sinh, sinh viên Sài Gòn và miền Nam.

Và với toàn dân Việt Nam, chính đảng cộng sản đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân cho mục đích lật đổ chính quyền VNCH, thực hiện việc độc quyền lãnh đạo trên toàn đất nước.

Một ngày nào đó khi đảng cộng sản đã sụp đổ ở Việt Nam, (hay tệ hơn, khi Việt Nam đã mất chủ quyền trên biển, đảo cho Trung Quốc trước khi chế độ này chịu kết thúc?). Nhìn lại những cuộc biểu tình ngày hôm nay, để nhớ lại ai đã dám vượt qua sự sợ hãi để xuống đường, đánh thức lòng yêu nước và cảnh báo về nguy cơ mất nước trong người khác.

Ai đã thờ ơ trước thời cuộc, chỉ lo cho sự an toàn của bản thân.

Ai đã dùng ngòi bút nịnh thần để bôi nhọ những người dũng cảm, xuyên tạc sự thật, dùng sự ngụy biện dối trá để răn dạy người khác thế nào là yêu nước đúng nghĩa.

Chỉ có điều, lúc đó có còn nguyên vẹn một Việt Nam độc lập cho chúng ta thỏa sức bày tỏ lòng yêu nước mà không bị ngăn cấm nữa hay không?

Hy vọng tương lai không đến nỗi đen tối đến thế!

Quốc Hội California chấp thuận $5.8 tỷ xây xe lửa cao tốc

 

SACRAMENTO (AP) – Thượng Viện California hôm Thứ Sáu chấp thuận chi hàng tỷ đô la cho đoạn đầu tiên của một đường xe lửa cao tốc, rồi ra sẽ nối liền Los Angeles tới San Francisco. Khi hoàn tất, đây sẽ là đường xe lửa cao tốc đầu tiên của Hoa Kỳ.

Xe lửa cao tốc TGV ở Pháp. California bắt đầu bán trái phiếu để xây đoạn đầu tiên ở vùng Central Valley, dừng ở Fresno. (Hình: Philippie Huguen/AFP/Getty Images)

Thượng Viện bỏ phiếu 21-16, với nghị sĩ Dân Chủ thuận và Cộng Hòa chống, sau cuộc vận động mạnh mẽ của Thống Ðốc Jerry Brown, giới lãnh đạo Dân Chủ, và các nghiệp đoàn.

Hạ Viện đã thông qua dự luật này rồi, nên bây giờ chỉ cần chờ chữ ký Thống Ðốc Brown.

Dự luật này cho phép tiểu bang bắt đầu bán trái phiếu trị giá $2.6 tỷ, đã được cử tri chấp thuận rồi, để xây đoạn đầu tiên dài 130 miles trong vùng Central Valley, dừng ở Fresno.

Tiểu bang cũng sẽ được nhận $3.2 tỷ tiền tài trợ của liên bang. Nếu không thông qua được dự luật này, số tiền này sẽ bị chính phủ liên bang lấy lại.

Luật này cũng chi thêm $1.9 tỷ cho các dự án xe lửa địa phương.

Việc xây đường xe lửa cao tốc bị người chống đối chỉ trích là một sự tiêu xài phí phạm với số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, người ủng hộ cho là cần bắt đầu xây hạ tầng cơ sở cho tương lai.

Trực thăng của Ủy ban Bầu cử Libya bị bắn rơi

 


TRIPOLI, Libya (AFP) – Một trực thăng chở vật liệu của Ủy ban Bầu cử bị trúng đạn phải đáp khẩn cấp gần thành phố Benghazi miền Ðông Libya hôm Thứ Sáu làm một nhân viên thiệt mạng.









Nhân viên Ủy ban Bầu cử chuẩn bị các thùng phiếu ở Benghazi cho cuộc đầu phiếu ngày 7 tháng 7. (Hình: Abdullah Duma/AFP/Getty Images)


Libya sẽ tổ chức cuộc bầu cử lần đầu tiên cuối tuần này kể từ khi chế độ Gadhafi bị lật đổ, một bước trên đường tiến tới sự thay thế Hội đồng Chuyển quyền đã lãnh đạo cuộc nổi dậy năm ngoái.


Trong số 200 thành viên Quốc Hội sắp được bầu lên, miền Tây Libya được dành 100 ghế, miền Ðông 60 ghế và miền Nam 40 ghế. Sư phân chia này khiến các phe phái ở miền Ðông bất mãn vì hầu hết dầu lửa của Libya đều sản xuất ở miền Ðông và Benghazi đã là căn cứ đầu tiên của cuộc cách mạng chống Gadhafi. Theo Reuters, phân nửa sản lượng dầu xuất cảng vì vậy đã bị ngưng hoạt động.


Người ta không rõ phe nhóm nào đã bắn rơi chiếc trực thăng. Tại miền Ðông Libya có rất nhiều phe nhóm và bộ tộc muốn ly khai, với rất nhiều vũ khí còn lại sau thời kỳ nội chiến, mỗi phe nhóm đều có lực lượng riêng và rất khó có hy vọng đi đến thống nhất đất nước.


Hơn 2,000 ứng cử viên thuộc nhiều đảng phái ghi danh tham dự cuộc bầu cử Quốc hội lập pháp, nhưng cho đến nay mạnh nhất là đảng Công lý và Xây dựng bao gồm nhiều thành viên của phong trào Muslim Brotherhood. (HC)

Bảo hiểm răng và mắt của Medicare

 



Medicare Hỏi và Ðáp


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi được 65 tuổi, mới có Medicare Part A và B. Tôi cũng ghi tên vào một chương trình Medicare Advantage (HMO) bao gồm Part D trong đó (MA-PD).


  Tuần rồi, tôi đi khám răng và được văn phòng nha sĩ cho biết là tôi phải trả tiền cho việc chữa trị răng của tôi là $2,000. Xin cho biết Medicare có trả tiền làm răng không? Nếu có thì trả như thế nào và bao nhiêu?


Ngoài ra, Medicare có trả tiền đi làm kính đọc sách hay không?


Ông T. Trần (Placentia)


 


Ðáp: Medicare căn bản (Original Medicare) không trả tiền khám răng và khám mắt. Thế nhưng, nếu ông ghi tên vào một chương trình Medicare Advantage thì chương trình đó có thể cung cấp và bao trả cho ông thêm dịch vụ khám mắt và khám răng, như là một phúc lợi phụ thêm vì ông là thành viên của họ.


Tuy nhiên, ông nên biết rằng mỗi chương trình HMO cung cấp bảo hiểm về răng và mắt khác nhau cho người tiêu thụ.


Có lẽ trước khi ghi tên vào chương trình HMO mà ông đang có, ông đã không tìm hiểu, hay không được đại diện của hãng bán chương trình HMO này giải thích kỹ về quyền lợi của mình trong các dịch vụ y tế mà họ bao trả. Do đó, bây giờ chúng tôi xin được giải thích cho ông rõ như sau:


Căn cứ theo bảng so sánh mà chương trình HICAP đã soạn ra nhằm giúp những người có Medicare như ông biết được sự khác biệt giữa các dịch vụ của 28 chương trình HMO ở California, chúng tôi nhận thấy vì ở với chương trình HMO đang có, riêng về dịch vụ khám răng ông phải trả lệ phí hàng tháng là $15/tháng.


Thông thường, mỗi hãng HMO đều cung cấp một chương trình bảo hiểm răng kèm theo. Người có Medicare phải trả một lệ phí nhẹ hàng tháng cho bảo hiểm răng này. Bảo hiểm răng nói trên, thường chỉ bao trả việc chụp X ray và chà răng, còn nhổ hay trám răng, quí vị có thể được yêu cầu trả thêm phụ chi.


Ðiều lệ về bảo hiểm răng thay đổi tùy từng hãng HMO mà quí vị ghi tên vào, thí dụ như có bảo hiểm chỉ trả tối đa cho chi phí chữa răng đến $1,000 một năm mà thôi. Nếu chi phí cho việc chữa trị răng của ông trên giới hạn $1,000, dĩ nhiên ông phải chịu trách nhiệm trả phần sai biệt


Về phần khám mắt, ông phải trả tiền phụ chi là $30 cho mỗi lần khám mắt. Bên cạnh đó, mỗi 2 năm, ông được làm kính một lần và chỉ được bao trả cặp kính có giá từ $30 đến $70 là mức tối đa. Nếu muốn cặp kính mắc hơn, dĩ nhiên ông phải trả tiền thêm.


Những người có cả Medicare và Medi-Cal, nếu ghi tên vào một chương trình Medicare Quản lý tư Ðặc biệt (HMO- Special Needs Plans), cũng được cung cấp phúc lợi chữa trị răng và kính đeo mắt, không có lệ phí hàng tháng. Tuy nhiên, khi chọn kính hay làm răng thì tùy nhu cầu và trường hợp khác nhau, quí vị cũng có thể bị đòi phụ chi lên đến cả ngàn đồng như thường. Do đó, xin tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi ghi tên về các phúc lợi y tế nằm trong chương trình, kể cả phúc lợi về răng và mắt.


Nếu chương trình Medicare Advantage – HMO của hãng mà ông đang có hiện nay cung cấp những dịch vụ y tế không phù hợp với nhu cầu của ông thì đến ngày 15 tháng 10 năm nay ông có thể đổi qua chương trình HMO khác. Tuy nhiên, nếu ông mới có Medicare thì trong vòng 12 tháng đầu tiên sau khi có Medicare, ông có thể đổi qua chương trình HMO khác bất cứ lúc nào.


Ông nên tìm hiểu qua bảng so sánh các chương trình HMO mà HICAP gởi đến cho ông để biết phúc lợi y tế của CT mới có tốt hơn CT mà ông đang hiện có hay không, trước khi chuyển đổi.


Giai đoạn ghi danh hàng năm (Annual Enrollment Period) sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 10, 2012 đến 7 tháng 12, 2012 là thời gian ông ghi tên vào chương trình mới nhưng đến 1 tháng 1, 2013 thì CT đó mới có hiệu lực. Ông không cần báo tin muốn chấm dứt với CT đang có, mà chỉ việc ghi tên vào CT mới thì chương trình HMO với hãng cũ sẽ tự động vô hiệu lực.


 


* Yến Tuyết là cố vấn có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang CA thuộc Chương trình Cố vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế HICAP – Health Insurance Counseling and Advocacy Program- của cơ quan Council On Aging of Orange County. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035. Hoặc gọi các trung tâm hỗ trợ chương trình HICAP từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.


Việc cố vấn về bảo hiểm y tế này của HICAP chỉ dành riêng cho quí vị cao niên 65 tuổi, hay những người dưới 65 tuổi với nhu cầu đặc biệt có Medicare, cư ngụ tại Orange County hay quận San Bernadino mà thôi. Nếu quí độc giả sống ở các vùng hay tiểu bang khác, xin gọi các cơ quan cố vấn bảo hiểm y tế có tên là State Health Insurance Program – SHIP – ở địa phương mình cư ngụ.

Thua phiến quân, 600 lính Congo chạy vào Uganda

 


KAMPALA, Uganda (AP) Một giới chức quân đội Uganda cho hay khoảng 600 lính Congo đã chạy vào lãnh thổ quốc gia này xin lánh nạn sau khi bị phiến quân đánh bại trong các cuộc giao tranh kịch liệt.


Phát ngôn viên quân đội Uganda, Ðại Úy Peter Mugisa, nói rằng các binh sĩ này bị tước võ khí và hiện đang bị quân đội Uganda bắt giữ. Phía Uganda thời gian qua đã tăng cường hiện diện dọc theo biên giới với Congo sau khi xảy ra đụng độ giữa quân Congo và thành phần phiến quân M23 ở vùng phía Ðông quốc gia này.


Ðại Úy Mugisa cho hay các binh sĩ Congo không muốn trở về nước trong lúc này vì sợ bị phiến quân tàn sát.


Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho hay phiến quân do tướng nổi loạn Bosco Ntaganda chỉ huy, kẻ đang bị Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh. (V.Giang)

Hạ Viện có thể sẽ cắt bớt food stamp

 

WASHINGTON (AP) – Ủy Ban Nông Nghiệp Hạ Viện hôm Thứ Năm công bố dự luật dài hạn về nông trang và thực phẩm, theo đó sẽ cắt giảm chi tiêu chừng $3.5 tỉ mỗi năm, trong đó khoảng phân nửa từ sự cắt bớt chương trình food stamp của liên bang.

Food Stamp do Bộ Nông Nghiệp cấp, giúp các gia đình lợi tức thấp trên toàn Hoa Kỳ dùng để mua thực phẩm hằng ngày. Hạ Viện liên bang đang bàn thảo dự luật nhằm cắt bớt chi tiêu vào chương trình food stamp, khoảng $1.6 tỉ mỗi năm. (Hình: Tim Boyle/Getty Images)

Bản dự thảo của cơ quan lập pháp, nhắm đến việc cắt giảm chi tiêu vào food stamp khoảng $1.6 tỉ mỗi năm. Food stamp, chính thức được biết dưới tên Supplemental Nutrition Assistance Program, có vẻ là vấn đề nhiều tranh cãi nhất, khi Ủy Ban Nông Nghiệp bắt đầu biểu quyết cho dự luật vào hôm Thứ Tư, và khi toàn Hạ Viện khởi sự bàn thảo về số phận của nó trong tương lai.

Hạ Viện do phe Cộng Hòa dẫn đầu, đòi hỏi cắt giảm thật nhiều trong chương trình food stamp, vốn chiếm khoảng 80% trong gần $100 tỉ chi tiêu hằng năm, theo đạo luật về nông gia. Phe Dân Chủ Thượng Viện cũng không kém, nhất quyết chống lại cắt thêm vào chương trình, mà hiện nay đang giúp nuôi ăn cho 46 triệu người, tương đương với 1 trong 7 người dân Hoa Kỳ.

Dân Biểu Rosa DeLauro, một dân cử đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Connecticut và cũng là nhà vận động cho chương trình này ở Hạ Viện, nhận định: “Cắt bớt ngân quỹ cho chương trình cực kỳ quan trọng này, vào lúc mà các gia đình tạm nhờ nó để có thực phẩm trong thời buổi kinh tế khó khăn, là điều vô trách nhiệm và vô nhân đạo.” (T.P.)

Cách mạng hoa nhài có dấu hiệu lan tới Sudan

 

KHARTOUM, Sudan (Reuters) – Cảnh sát Sudan bắn hàng loạt hơi cay và đạn cao su để giải tán dân chúng dự định kéo đi biểu tình sau buổi lễ sáng Thứ Sáu từ một ngôi đền Hồi Giáo ở Omdurman, ngoại ô thủ đô Khartoum.

Cảnh sát chống bạo loạn trấn giữ trước đền Hồi Giáo Wad Nabawi ở Khartoum hôm Thứ Sáu và dùng hơi cay cùng đạn cao su giải tán người biểu tình tập trung. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Nhiều cuộc biểu tình lẻ tẻ xảy ra từ ba tuần lễ gần đây đòi hỏi Tổng Thống Omat Hassan al-Bashir đã nắm quyền 23 năm từ chức. Các nhà hoạt động học kinh nghiệm của phong trào biểu tình ở Trung Ðông năm ngoái đã sử dụng lưới điện toán và các mạng xã hội để hô hào tổ chức những cuộc biểu tình lớn rộng. Tuy nhiên cảnh sát và lực lượng an ninh theo dõi tình hình chặt chẽ và ngăn chặn bất cứ một dấu hiệu đối kháng nào.

Sinh hoạt kinh tế khó khăn và lạm phát gia tăng tạo điều kiện cho phong trào quần chúng nổi dậy chống chính quyền. Thu nhập dầu lửa giảm sút từ sau khi Nam Sudan qua trưng cầu dân ý tách rời thành một quốc gia độc lập hồi năm ngoái và chiếm giữ 3/4 sản lượng dầu thô. Chính quyền Sudan buộc phải thi hành chính sách khắc khổ để tránh cho nền kinh tế không đi đến suy sụp.

Các cuộc biểu tình xuất phát từ những trường đại học đã lan rộng khắp thủ đô và những nơi khác nhưng ít khi tập trung được quá vài trăm người. Chính quyền Sudan tố cáo phong trào này là gây rối với âm mưu của người Mỹ và Do Thái. (H.C.)

Wimbledon: Roger Federer lần thứ tám vào chung kết

 

TỔNG HỢP –Danh thủ quần vợt Thụy Sĩ Roger Federer có mặt trận chung kết Wimbledon lần thứ tám khi đánh bại đương kim vô địch giải Novak Djokovic trong bốn ván vào ngày Thứ Sáu vừa qua và sẽ gặp tay vợt Anh quốc Andy Murray trận chung kết vào ngày Chủ Nhật này.

Roger Federer của Thụy Sĩ bắt tay với Novak Djokovic (trái) của Serbia sau trận đấu bán kết đơn nam Wimbledon diễn ra tại All England Tennis Club, London, ngày 6 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Leon Neal/AFP/Getty Images)

Sáu lần vô địch Wimbledon, Federer hạ gục Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 trong trận đấu bán kết đơn nam dưới sân Centre Court có mái che.

Sau trận đấu, Federer cho biết: “Ðây là điều mà bạn thi đấu để có được – chiếc cúp vô địch. Tôi đã vượt qua khó khăn ngay trước mắt.”

Nếu Federer đánh bại Andy Murray ở trận chung kết ngày Chủ Nhật này, tay vợt Thụy Sĩ sẽ bằng với thành tích của Pete Sampras với bảy lần đoạt danh hiệu vô địch Wimbledon, một dấu ấn giống như William Renshaw trong thập niên 1880 và Federer sẽ chiếm lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng từ Djokovic, và bằng với thành tích của Sampras – kéo dài 286 tuần lễ – đấu thủ quần vợt hàng đầu thế giới.

Trong khi Andy Murray chưa từng có được giải Grand Slam nào thì Fedeter hướng tới chiếc cúp thứ 17.

Federer tuyên bố thêm: “Có nhiều dấu hiệu rõ ràng đối với tôi về trận thắng ở đây: Ðó là vị trí số một thế giới. Tôi sẽ bước vào trận đấu với một số áp lực, nhưng tôi phấn khích chờ đợi về trận sắp đến.”

Cả hai Federer và Djokovic đều thắng điểm mỗi khi giao bóng. Nhưng Federer có được những điểm quan trọng khi họ so kè nhau ở ván thứ ba.

Roger Federer của Thụy Sĩ vui mừng khi đánh bại Novak Djokovic của Serbia trong trận bán kết đơn nam Wimbledon diễn ra tại All England Tennis Club, London, ngày 6 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Leon Neal/AFP/Getty Images)

Federer cho biết hai ván đầu diễn ra thật nhanh, với mỗi bên thắng một ván. Nhưng đến ván thứ ba, là ván quyết định của trận đấu. Và Federer thi đấu tốt hơn cộng thêm có chút ít may mắn. Ở thời điểm đôi bên cân bằng nhau 4-4, Djokovic chỉ có cơ hội ở điểm “break point” thứ ba của mình nhưng may mắn đến với Federer khi anh thắng cả ba lần giao bóng.

Nhưng sau đó, Djokovic bỏ qua cơ hội tốt khi giao bóng để cho Fedeter thắng điểm và từ đó thắng luôn ván này 6-4, và cả ván thứ tư 6-3 để có mặt ở trận chung kết Wimbledon lần thứ tám.

Trận thắng này đã nâng thành tích vào bán kết của Federer tại All England Club lên con số 8-0. Lần thua duy nhất trong trận chung kết vào năm 2008 lúc đó Rafael Nadal đánh bại anh 9-7 trong ván thứ năm.

Tại một trận bán kết thứ hai diễn ra vào xế ngày hôm qua, tay vợt Anh quốc Andy Murray đánh bại Jo-Wilfried Tsonga của Pháp 6-3, 6-4, 3-6, 7-5 để lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết Wimbledon.

Trong ba năm qua, Murray luôn bị gác vợt ở bán kết và bây giờ trở thành tay vợt Anh quốc đầu tiên ra sân trận cuối cùng giải đơn nam Wimbledon kể từ năm 1938 (với Bunny Austin). Tay vợt Anh cuối cùng đoạt giải đấu này là Fred Perry vào năm 1936.

Trước đây Murray đã vào chung kết ba giải quần vợt quan trọng nhưng thua cả ba ván ở mỗi trận đấu. Hai trong số ba trận này là chung kết US Open 2008 và Australian Open 2010 đối đầu với Federer.

 

Chị em Williams vào chung kết

 

Về giải đôi nữ, hai chị em nhà Williams bước vào trận chung kết sẵn sàng cho chức vô địch đôi nữ Wimbledon trong ngày sau khi đánh bại Liezel Huber và Lisa Raymond cũng của Hoa Kỳ với tỷ số 2-6, 6-1, 6-2 trong trận bán kết.

Serena (phải) và Venus Williams của Hoa Kỳ trong trận bán kết đôi nữ với Liezel Huber và Lisa Raymond cũng của Hoa Kỳ diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, London ngày 6 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Cả hai chị em Williams đã thắng liên tục bảy game trong ván thứ hai và dẫn trước 3-0 ở ván thứ ba.

Ngày hôm nay, Serena Williams ra sân tranh tài với Radwanska trong trận chung kết đơn nữ, thực hiện ước mơ lần thứ năm đoạt danh hiệu vô địch Wimbledon. Vài giờ sau đó, cặp đôi chị em nhà Williams sẽ ra sân tranh chung kết đôi nữ với cặp đôi nữ Andrea Hlavackova và Lucie Hradecka của Cộng Hòa Czech sau khi cặp này đánh bại Flavia Pennetta và Francesca Schiavone của Ý ở một trận bán kết khác.

Hơn 4 triệu người xem trận chung kết Euro 2012

 


Ðội tuyển Tây Ban Nha đứng đầu bảng xếp hạng FIFA


 


TỔNG HỢP – Trận chung kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu – Euro 2012 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ý diễn ra trên sân vận động chính của thủ đô Kiev, Ukraine vào ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy vừa qua với kết quả Tây Ban Nha lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch, đã có hơn 4,068,00 người xem tại Hoa Kỳ qua đài ESPN, tăng lên 8% so với trận đội tuyển La Furia Roja đá bại Ðức 1-0 ở trận chung kết Euro 2008 với 3,761,000 người xem qua đài truyền hình ABC.










Ðội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu với Croatia. (Hình: Getty Images)


Ngoài ra còn có 563,000 người xem trên computer, smart phone, tablets and Xbox với một phút trung bình có 194,097 người.


Hệ thống ESPN cho biết vào ngày Thứ Ba vừa qua là giải Euro với 31 trận đấu trung bình có đến 1.3 triệu người xem mỗi trận, gia tăng đến 51% so với số người trung bình là 859,000 người cách đây bốn năm. Những người xem qua Digital trung bình 289,00 cho mỗi trận đấu, với khan giả trung bình mỗi phút là 96,102 người.


Trận chung kết có mức 2.4 gia tăng từ 2.3 trong năm 2008 với số người xem trong gia đình tăng lên 6% đến 2,699,00 từ 2,552,000 người.


Ðối với toàn giải đấu, New York có con số trung bình là 2.1, tiếp theo sau là Miami-Fort Lauderdale 2.0, Providence, R.I. với 1.7, Los Angeles 1.5, San Francisco 1.4 và Washington D.C. 1.4.


Trận chung kết có số người xem đông nhất từ trước đến nay trên hệ thống ESPN nói tiếng Spanish, với mức 12.9 trong số người xem Hispanic với 1,125,000 người và 700,000 gia đình.


Ðài ESPN Deportes trung bình có 324,000 người xem cho 27 trận đấu, gia tăng từ 136,000 người cho 26 trận trong năm 2008.


Tây Ban Nha đứng đầu bảng xếp hạng FIFA


Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trên thế giới. Theo đó đội tuyển Tây Ban Nha với chiếc cúp vô địch Euro 2012 tiếp tục giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA và đội tuyển á quân Ý, leo lên sáu bậc xếp thứ 6.


Trong khi đó, Hoa Kỳ lại rớt xuống tám bậc, đứng hạng 36 vì thành tích không được khả quan: Thua Brazil 1-4, hòa Canada, thắng Antigua and Barbuda 3-1 và hòa Guatemala 1-1.


Với việc có thêm điểm của một số đội tuyển Châu Âu nhờ giải Euro kỳ này, đã khiến cho Brazil lọt ra khỏi top 10, xếp hạng 11.


Ðội tuyển Brazil tuy thắng Hoa Kỳ 4-1 nhưng sau đó lại thua Mexico 0-2.


Ðây là vị trí tệ hại nhất đối với đoàn quân vũ điệu Samba kể từ khi bảng xếp hạng FIFA bắt đầu thực hiện vào năm 1993.


Ðội tuyển chủ nhà World Cup 2014 bị ảnh hưởng vì không thi đấu bất cứ giải đấu nào trong thời gian vừa qua.


Ðội tuyển Ðức, thua Ý 0-2 ở bán kết Euro, leo lên một bật xếp thứ 2, còn vị trí thứ 3 dành cho đội tuyển Uruguay của Nam Mỹ.


Trong khi đó tuyển Anh vượt lên hai bậc xếp hạng 4 mặc dù không vào đến bán kết tại bất cứ giải đấu quan trọng nào kể từ 1996.


Việc xếp hạng căn căn cứ vào tất cả kết quả, bao gồm các trận đấu giao hữu, qua một chu kỳ bốn năm.


Riêng Bồ Ðào Nha vào đến bán kết Euro, leo lên năm bậc xếp thứ 5. Argentina xếp thứ 7 và Hòa Lan rớt bốn bậc xuống thứ 8, sau khi đội á quân World Cup 2010 thua tất cả ba trận tại Euro 2012.


Hai đội tuyển Croatia và Ðan Mạch hoàn tất top 10.


Ðội tuyển Mexico duy trì thứ hạng 19 đứng đầu khu vực CONCACAF.


Còn Ivory Coast giữ hạng 16 đứng đầu khu vực Châu Phi.


Ðội tuyển Nhật đứng đầu khu vực Á Châu tăng thêm một bậc xếp hạng 20.


Ðội tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí 120 nhưng vẫn tiếp tục đứng đầu khu vực Ðông Nam Á và xếp hạng 16 của khu vực Á Châu, trên cả Thái Lan xếp thứ 135.


Cuối cùng khu vực Châu Ðại Dương đứng đầu là đội tuyển Tân Tây Lan với thứ hạng 95 trên bảng xếp hạng FIFA. (T.D.)

12 dân biểu Mỹ muốn Clinton thúc Việt Nam thả TS Quân

 


WASHINGTON, D.C. (NV) – Trong một bức thư gởi chung tới Ngoại Trưởng Hillary Clinton, 12 dân biểu liên bang Mỹ đến từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa kêu gọi bà thuyết phục chính quyền Việt Nam trả tự do cho Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ bị bắt ở phi trường Tân Sơn Nhất hồi Tháng Tư.


Bức thư đề ngày 6 Tháng Bảy cảnh báo là không thể hợp tác chiến lược với Việt Nam nếu không tôn trọng nhân quyền. Bức thư viết: 


“Hà Nội đang tìm sự hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ. Một sự hợp tác như vậy không thể chấp nhận được khi nào chính quyền đó còn cho những hoạt động chính trị ôn hòa là một thứ tội an ninh quốc gia.”









Thư gởi Ngoại Trưởng Hillary Clinton với chữ ký 12 dân biểu liên bang Hoa Kỳ từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. (Hình: Người Việt)


Dẫn đầu chữ ký là Dân Biểu Frank Wolf, đảng Cộng Hòa tiểu bang Virginia. Các dân biểu California ký tên trong này có Ed Royce và Dan Lungren đảng Cộng Hòa, và Zoe Lofgren, Loretta Sanchez, Mike Honda, Brad Sherman đảng Dân Chủ. Cũng ký trong thư này là Ilena Ros-Lehtinen tiểu bang Florida, một di dân Cuba; hai dân biểu Dân Chủ đại diện Virginia là Gerald Connolly và Jim Moran, và hai dân biểu Dân Chủ đại diện Massachusetts, Ed Markey và Michael Capuano.


Các dân biểu này thúc giục Ngoại Trưởng Clinton, “Trong những cuộc gặp gỡ với viên chức cao cấp Việt Nam, nêu vấn đề một công dân Mỹ, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, tiếp tục bị giam giữ, và áp lực để ông được thả ngay lập tức và vô điều kiện.”


Trích lời bà Ngô Mai Hương, vợ Tiến Sĩ Quân, bức thư viết:


“Ông tin rằng sự thay đổi phải đến từ người dân tại chỗ qua phương pháp ôn hòa và đã nhiều lần đến Việt Nam để góp phần nhỏ.”


Bức thư của 12 dân biểu nêu quan ngại là chính quyền Việt Nam không cho Tiến Sĩ Quân gặp luật sư và đang giữ ông biệt giam. Họ kêu gọi bà Clinton nêu vấn đề này tới “cấp cao nhất” của Việt Nam.


Ngoại Trưởng Clinton dự trù đến Việt Nam ngày 10 Tháng Bảy. Thông báo của Bộ Ngoại Giao cho biết bà sẽ gặp các viên chức cao cấp Việt Nam và sẽ chứng kiến lễ ký thỏa thuận trao đổi giáo dục và thương mại.


Sau Việt Nam, Ngoại Trưởng Clinton sẽ thăm Lào, chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ từ hơn nửa thế kỷ nay. Sau đó, bà sẽ đến Cambodia dự Diễn Ðàn Khu Vực ASEAN, nơi bà sẽ một lần nữa có dịp gặp giới chức cao cấp Việt Nam.


Trên mạng, tổ chức Dân Chủ cho Việt Nam (democracyforvietnam.net) đang phổ biến một bức thư kêu gọi cộng đồng ghi tên gởi đến Ngoại Trưởng Clinton đòi thả các nhà tranh đấu nhân quyền đang bị bắt, kể cả Tiến Sĩ Quân, blogger Ðiếu Cày và Paulus Lê Sơn, nhạc sĩ Việt Khang, nhà tranh đấu lao động Ðỗ Thị Minh Hạnh.

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn gây quỹ giúp người già mồ côi

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Trong khi làm việc phục vụ tông đồ, chúng tôi rất đau lòng khi thấy ngoài xã hội có rất nhiều người nghèo khổ, đau yếu không ai chăm lo. Chúng tôi muốn an ủi, giúp họ. Nhưng khả năng kinh tế thì các sơ không có. Vì vậy, chúng tôi muốn kêu gọi, muốn xin những người có tấm lòng tiếp tay, tiếp sức với sơ lo cho những người này.”









Các cụ già từ 75 đến 96 tuổi nhà dòng cưu mang từ mấy mươi năm qua. (Hình: Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn)


Ðó là lý do sơ Agnes Nguyễn Thị Phụng, tổng phụ trách đương nhiệm Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nêu ra trong dịp đến Mỹ lần này.


Ðể thực hiện ước mơ xây một nhà già để chăm sóc cho các cụ bà từ 75 đến 96 tuổi mà nhà dòng hiện đang cưu mang từ mấy mươi năm qua, một buổi tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., Suite 122, Westminster, CA 92683.


Theo lời sơ Agnes Phụng, nhà dòng có tất cả khoảng 500 người. Trong số đó có hơn 300 nữ tu đang phục vụ trên 112 giáo xứ thuộc bốn tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Ðồng Tháp. Hầu hết là các vùng nông thôn nghèo.


“Do nhà dòng rất đông, nên việc lo cho nhà dòng đã vất vả rồi. Thế nhưng, khi các sơ đi làm việc ở các giáo xứ nghèo ở vùng sâu vùng xa, nhìn thấy bao nhiêu người đau khổ, nghèo khó thì mình phải lo, không phân biệt tôn giáo.” Sơ Agnes Phụng nói.


Sơ Phụng tâm sự, “Cuộc sống tu trì và việc tông đồ của các sơ dẫu có vất vả thiếu thốn thế nào các sơ vẫn vui lòng chấp nhận được. Nhưng các sơ rất đau xót vì người đau khổ bất hạnh chung quanh còn nhiều quá. Dù có một vài hội từ thiện giúp đỡ, nhưng không sao đáp ứng được hết những gì các sơ chứng kiến hàng ngày.”










Nơi ở của người già mồ côi. (Hình: Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn)


Ngoài các hoạt động tông đồ, hoạt động xã hội của các sơ thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn bao gồm rất nhiều việc, như:


– Giúp tiền ăn, đưa đi bệnh viện, giúp phương tiện sinh sống, học hành cho 110 bệnh nhân phong sống tản mác trong ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Với những người bệnh phong quá nghèo, không có nhà ở, nhà dòng còn giúp họ xây nhà, giúp chỗ ở.


-Thăm viếng, giúp đỡ lương thực hàng tháng cho gần 150 người khuyết tật.


-Nuôi người già neo đơn, trợ cấp gạo cho người nghèo, già, neo đơn, bệnh tật.


-Có phòng khám bệnh cho 70-80 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng chưa có chi phí để cấp thuốc.


Ngoài ra, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn còn làm được năm hệ thống nước lọc để uống, đào 20 giếng nước, 107 cống nước cho dân nghèo, lập chương trình tín dụng tiết kiệm, giúp hơn 500 hộ dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, giúp gần 400 học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học, các cấp I, II, III và đại học.


Ðể có thể thực hiện hết ngần ấy công việc, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn cần rất nhiều bàn tay chung sức của mọi người, nhất là của đồng hương Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Ðồng Tháp.


Sơ Agnes Phụng cho biết, “Những công việc như giúp đỡ người cùi thì đã có Hội Bạn Người Cùi ở Mỹ giúp kinh phí. Giúp cho người nghèo thì có sự hỗ trợ của Hội Bác Ái Phanxico. Ngoài ra, những công việc khác thì sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người không thường xuyên, nên khi nào nhận được sự hỗ trợ thì các sơ lại đi giúp, chứ không thường xuyên.”










Phòng ăn của người già mồ côi. (Hình: Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn)


Tuy nhiên, việc nuôi các cụ bà mồ côi, không nhà cửa, không người nương tựa, không có phương tiện sinh sống là việc các sơ đã làm từ mấy mươi năm qua. Và có gần 50 cụ bà đã qua đời trong vòng tay yêu thương của các sơ.


“Ước mơ lớn nhất hiện nay của các sơ, ngoài việc có thêm phương tiện lo cho những người nghèo khổ, là xây được một ngôi nhà cho các người già mồ côi này có chỗ nương thân. Vì nơi mà các cụ bà ở trong nhà dòng xưa nay đã cũ kỹ, chật chội. Nhà dòng đã có đất xây nhà, chỉ còn thiếu kinh phí xây dựng mà thôi.” Sơ Phụng nói thêm.


Xin mời tất cả những đồng hương cùng chung tay tiếp sức với các sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn thực hiện ước mơ này bằng cách đến tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., Suite 122, Westminster, CA 92683.


Mọi chi tiết liên lạc qua số điện thoại (714) 740-4717, (714) 417-4312, (714) 657-5047.


Mọi đóng góp và giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nữ tu Nguyễn Thị Phụng, 14812 Braeburn Rd., Tustin, CA 92780.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Diego, cha của 850 rùa con ở Galapagos

 


PUERTO AYORA, Ecuador – Chú rùa cha Diego là ngôi sao mới của Lâm Viên Quốc Gia Galapagos ở Ecuador, vì chú đã thực hiện được điều mà tiền nhân của chú là Lonesome George đã không làm được, đó là giúp bảo tồn nòi giống.









Diego đang sống tại Lâm Viên Quốc Gia Galapagos ở Ecuador. Chú năm nay khoảng 100 tuổi, có công bảo tồn nòi giống nhờ nâng “dân số” từ 14 mạng lên đến 1,700 như hiện nay, trong đó hết gần phân nửa là con đẻ của chú. (Hình: AP video)


Trên dưới 50 năm về trước, đảo Espanola chỉ có 12 mợ và 2 chú rùa, cộng sinh với bầy dê rất đông đảo. Các cậu mợ rùa này sống với sự thiếu thốn thực phẩm và rất hiếm khi gặp nhau để sinh con đẻ cái.


Washington Tapia Aguilera, giám đốc chương trình bảo tồn tại Galapagos kể: “Chúng tôi phải bắt đầu chương trình giúp giống rùa này tiến hành sinh sản ở chỗ nuôi riêng tại Santa Cruz.”


Ðến nay, nhân viên ở đây ước lượng Diego là cha của khoảng 850 rùa con, và chúng được đem thả trở lại trên đảo Espanola, tái lập lại “dân số”, vốn trước đây sắp đến mức tuyệt chủng.


Diego được đặt tên này vào thời gian tạm cư tại San Diego Zoo, thuộc tiểu bang California, trước khi trở về với Galapagos vào thập niên 1970. Nay chú dài gần một mét, nặng 80 kg, và tuổi đời đang bước vào ngưỡng bách niên giai lão. (T.P.)

Phụ nữ Việt làm giám đốc hội đầu tư người Mỹ gốc Á

 


SAN FRANCISCO (Business Wire) –Bà Jan Lê Chang vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Hội Giám Ðốc Ðầu Tư Người Mỹ Gốc Á (Association of Asian American Investment Managers -AAAIM).









Bà Jan Lê Chang, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Hội Giám Ðốc Ðầu Tư Người Mỹ Gốc Á. (Hình: Jan Lê Chang cung cấp)


“AAAIM là phương tiện có giá trị cho các giám đốc đầu tư người Mỹ gốc Á, và tôi vinh dự có cơ hội xây dựng thêm trên nền tảng vững vàng của vị tiền nhiệm và các thành viên của hội,” tân Giám Ðốc Lê Chang nói. “Mục tiêu của tôi là giúp các nhà quản trị đầu tư cùng trao đổi ý kiến cũng như giao dịch với nhau và những quỹ đầu tư khác cả trong lẫn ngoài nước.”


Trong vai trò này, bà Lê Chang sẽ tiếp tục phát huy và hỗ trợ phương tiện cho giới lãnh đạo đầu tư người Mỹ gốc Á, bằng cách khuếch trương các hình thức kinh doanh và đầu tư, gây được nhiều vốn hơn cho các quỹ đầu tư lớn tại Hoa Kỳ và Á Châu, cũng như củng cố địa vị của AAAIM như một phương tiện thiết yếu cho các thành viên.


Bà Lê Chang thay thế Brenda Chia, là chủ tịch AAAIM từ năm 2007. Cựu giám đốc Chia tiếp tục là một thành viên hoạt động của hội đồng quản trị.


“Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc bổ nhiệm bà Jan Lê Chang làm tân giám đốc của AAAIM,” ông Clayton Jue, chủ tịch Leading Edge Investment Advisors kiêm sáng lập viên và chủ tịch hội đồng quản trị AAAIM, phát biểu. “Bà Jan Lê Chang có 12 năm kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản trị đầu tư, trong đó có các giám đốc mới nổi. Chúng tôi kỳ vọng bà sẽ mang lại nhiều nguồn đầu tư phong phú hơn cho thành viên dưới sự lãnh đạo của bà.”


AAAIM là một liên minh các nhà lãnh đạo nổi bật, thành công người Mỹ gốc Á, và là tổ chức duy nhất dành cho các giám đốc người Mỹ gốc Á đang lên và cộng đồng đầu tư Mỹ gốc Á nói chung. Ngoài việc hỗ trợ cho người Mỹ gốc Á, AAAIM còn là gạch nối giữa các giám đốc đầu tư người Mỹ gốc Á và đối tác tại Châu Á.


Trước khi đảm nhận vai trò giám đốc của AAAIM, bà Jan Lê Chang là phó chủ tịch Centinela Capital Partners, chịu trách nhiệm về đánh giá, thẩm định, tuyển chọn giám đốc và giám sát đầu tư của các nhà quản trị mới nổi.


Trước khi gia nhập Centinela năm 2007, phụ nữ gốc Việt này làm việc với Ares Management, công ty chuyên quản trị vốn hùn tư nhân và sử dụng đòn bẩy tài chính. Tại Ares, bà Jan Lê Chang dự phần vào mọi khía cạnh của mối quan hệ đầu tư và tiếp thị. Trước đó, bà làm việc với Grove Street Advisors, nơi bà là mối liên lạc chính và trọng tâm của quan hệ giữa hai tổ chức Calpers và Grove Street.


Bà cũng tham gia vào việc đánh giá, thẩm định, và tuyển chọn giám đốc cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ tư nhân. Bà Jan Lê Chang cũng từng làm việc với William O’Neil & Co, đặc trách các ngành xây dựng, công nghiệp xe hơi và ngân hàng. Bà có bằng cử nhân thần kinh học với ngành phụ là Anh văn tại Ðại Học UCLA. (H.G.)

‘Cướp cạn’ đòi tiền đậu xe hơi ở Sài Gòn

 


 SÀI GÒN (NV) – Sài Gòn đang lan tràn nạn cướp cạn nhắm vào người lái xe hơi. Kẻ cướp chỉ cần gắn một mảnh giấy “trông xe” lên cần gạt nước rồi ung dung chờ tài xế xuất hiện để ngửa tay đòi tiền. Ðố ai không chịu móc ví ra vì không ai dám mang “trứng chọi đá.”










Tờ biên lai thu tiền “dởm” gắn ở cần gạt nước. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, nạn trấn lột này diễn ra hầu như công khai tại các con đường lớn ở trung tâm Sài Gòn, thuộc các phường Bến Nghé, Bến Thành, Ða Kao, quận 1; đường Tản Ðà, Phù Ðổng Thiên Vương, Trần Hưng Ðạo, quận 5…


Cũng theo báo Thanh Niên, hầu như mọi ngõ ngách Sài Gòn đều có “cọp rằn” giữ phố. Một chiếc xe hơi vừa dừng lại bên lề, lập tức “cọp rằn” xuất hiện buộc phải nộp tiền đậu xe, khoảng 20,000 đồng, tương đương 1 đô la. Không muốn bị phiền phức, lôi thôi, hầu hết người lái xe đều móc túi ra nộp tiền cho những người lạ mặt nọ. Ðiều đáng nói là các nạn nhân đã thưa gửi khắp nơi nhưng tình trạng trấn lột kể trên vẫn không thuyên giảm.


Báo Thanh Niên dẫn lời của một tài xế xin được giấu tên cho biết ông “lâm nạn” tại đường Tản Ðà thuộc quận 5 mới đầu tháng 6 này.










Biên lai thu tiền dởm mà không ai dám từ chối. (Hình: Báo Thanh Niên)


Ông này kể: “Tôi vừa dừng xe sát lề đường thì một bà đội nón lá xuất hiện, gõ cửa kiếng bảo tôi nộp 20,000 đồng tiền… đậu xe. Thấy tôi giằng co không chịu đưa tiền, bà ta nạt lớn rằng ‘nếu không đưa tiền thì đi chỗ khác đậu, còn đậu chỗ này thì phải đưa tiền.’ Bà ta tuyên bố xong liền bỏ đi một đoạn. Tôi thấy bà ta đứng trước một quán nước nói chuyện với hai người đàn ông, chỉ trỏ về phía xe của mình. Ngay lập tức, một thanh niên cỡi xe gắn máy cặp sát xe tôi, yêu cầu… nộp tiền và còn nói, ‘đậu một phút cũng phải trả 20,000 đồng.’ Ðến lúc này thì tôi đành phải móc tiền túi ra nộp cho họ. Tôi đòi biên lai, ông ta đưa liền một tờ biên lai có ghi số xe của tôi và số tiền nộp. Ông ta bỏ đi rồi, nhìn lại tôi thấy tờ giấy thu tiền không cho biết đơn vị phát hành.”


Báo Thanh Niên cho biết, nạn cướp cạn theo kiểu nói trên hiện hoành hành khắp đường phố trung tâm Sài Gòn. (PL)

Lý lẽ kẻ mạnh

 


Lê Phan


 


Hôm đầu tuần, blog Anh Ba Sàm đã cung cấp cho bạn bè công dân mạng bản dịch của một bài trên Baidu mang cái tựa đề “Về Nam Hải, năm ấy đã vẽ đường chín đoạn đến tận cửa nhà người ta như thế nào?”


Nam Hải, như chúng ta đều biết chính là Biển Ðông của Việt Nam. Tác giả ký tên Thiên Nam Ðịa Bắc Song Phi Yến, chứng tỏ là một kẻ biết cổ văn Trung Quốc, một việc hiếm có trong làng trí thức Trung Quốc hiện nay, đã lửng tửng đặt hai câu hỏi, “Ai là người đầu tiên tuyên bố Nam Hải là lãnh thổ của Trung Quốc? Và rồi căn cứ vào cái gì?”


Tác giả có vẻ cũng khá hiểu biết khi nhắc lại là con đường chín đoạn phát xuất từ thời chính phủ Dân Quốc. Tác giả viết, “Nghe nói năm 1946, Lâm Tuấn (?)dẫn đầu hạm đội đi thu phục nhiều đảo, gọi là thu phục, chứ tôi thấy còn có cả việc tiếp nhận phần tài sản của người thua cuộc, có những hòn đảo thực ra không biết là của ai, người Nhật chiếm, rồi lại thua chúng ta, thế là tự nhiên chúng ta liền vui vẻ đi theo hạm đội ra biển, một vị quan chức cấp giám đốc ở Bộ Ðịa Chất Khoáng Sản (?)phóng bút vẽ một cái, dùng 9 đường chấm chấm thành một cái túi lớn. Cái túi này lớn đến nhường nào? Trên bản đồ của chúng ta đành ra mở ra một cửa sổ mới tinh, chuyên để hiển thị nó. Khi quay trở về đưa in lên bản đồ của chính phủ Dân quốc, công bố với thiên hạ, và đường biên giới đã được tháo cũi sổ lồng như vậy đấy.”


Phải công nhận ông ta nói khá đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc quả có vẽ ra con đường chín đoạn đó, nhưng cũng chẳng cần gửi hạm đội đi đâu cả. Tất cả chỉ là dựa trên trí tưởng tượng của các vị vẽ bản đồ ở Cục Ðịa Chánh mà thôi.


Tiếp theo đó, tác giả nói vì đã gọi biển Nam là biển nhà, Trung Quốc bèn phải tiếp tục duy trì lập trường này, nhất là khi hàng xóm chẳng nói gì cả. Tác giả có biện minh là tại lúc đó các hàng xóm đang bận rộn, người còn lo giành độc lập, kẻ còn đang bận nội chiến.


Thực ra điều đó cũng không đúng nữa. Tác giả viết, “Việt Nam khi ấy còn đang đánh nhau hừng hực khí thế, vua Bảo Ðại mải lo giữ thân, chạy tới nước Pháp cầu cứu khắp nơi, cũng đâu có quan tâm được đến việc quản hồ sơ này.” Vua Bảo Ðại tuy vậy vẫn còn nhớ bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Tại hội nghị San Francisco mà hồi xưa chúng ta gọi là hội nghị Cựu Kim Sơn, Thủ Tướng Trần Văn Hữu, trong bài diễn văn chính thức đại diện cho Quốc Gia Việt Nam, một trong 51 quốc gia đã được chính phủ Mỹ mời, đã kết thúc với lời khẳng định như sau, “Việt Nam rất là hứng khởi ký nhận trước nhất cho công cuộc tạo dựng hòa bình này. Và cũng vì vậy cần phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này, chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.” (bản dịch của Tập San Sử Ðịa)


Nhưng tác giả lại nói tiếp là cái trò chơi chủ quyền này cũng giống như hôn lễ Ki-tô giáo khi vị mục sư hay linh mục nói, “Nếu có ai có lý do chính đáng tại sao họ không nên kết hợp – hãy nói lên bây giờ hay là vĩnh viễn giữ im lặng.” Bởi không ai nói gì nên kẻ nào nói sẽ thắng cuộc!


Tác giả tuy vậy cũng tỏ ra khá độ lượng, viết, “Nhưng cái đường 9 đoạn này thực ra đã vẽ hơi quá đáng, về cơ bản đều là vẽ men theo đường bờ biển của người ta, cuộc nội chiến trong nhà người ta kết thúc, đương nhiên là cần phải đứng ra tranh luận thôi, tranh chấp Nam Sa, thế là trở nên ngày càng gay gắt.” Thực ra không những men theo bờ biển của người ta mà có chỗ còn leo cả vào sân trước nhà người ta nữa. Nhưng so với những bài khác được thường xuyên đưa lên các tờ báo của nhà nước, tác giả đã tỏ ra sáng suốt hơn và có vẻ hiểu rõ lý do của sự tức giận của hàng xóm.


Tác giả sau đó đã khẳng khái viết lên sự thật “Cái đường 9 đoạn này rốt cuộc là gì? Nó không phải là đường cơ sở lãnh hải, mà cũng chẳng phải là đường lãnh hải, ý nghĩa pháp lý của nó rốt cuộc là gì? Chính trong nhà chúng ta cũng cảm thấy hết sức chột dạ, cho nên khi công bố đường cơ sở lãnh hải vào năm 1995, ta đã không hề nhắc nhỏm gì đến nội bộ giới luật học về biển, mà gọi luôn đó là 9 đường đứt đoạn, trong số các chư vị đồng bào yêu nước có ai đó đã thử đi đếm xem từ ven biển Việt Nam đến vịnh Subic, xung quanh cái túi lớn này rốt cuộc là dùng tới mấy đường?” Chắc chắn nhiều hơn là chín đoạn nếu muốn bao gồm trọn Biển Ðông.


Tác giả cũng kể lại chuyện không hiểu có đúng hay không nói là các cơ quan chính quyền Trung Quốc đã cho đi thăm dò địa chất vật lý trong vùng, lúc đầu ở gần vùng biển thực sự của Trung Quốc, sau đó lấn dần, không thấy hàng xóm đánh tiếng gì, thế là đắc thắng trở về. Nhưng tác giả cũng bảo thực sự thì “xung quanh đó toàn những nước láng giềng nghèo, rất có thể là không có lực lượng giám sát không trung, nên không biết anh đang làm gì.”


Tác giả sau đó phân tích kỹ lưỡng các định nghĩa của luật Biển về lãnh hải và theo ông, dựa trên đường cơ sở lãnh hải thì “Nam Sa không phù hợp cho lắm.” Nhưng khổ một nỗi lâu nay dạy dân trong sách giáo khoa là Nam Sa ở “phía Nam đến bãi ngầm Tăng Mẫu” (James Shoal) nhưng nếu đã là bãi ngầm thì làm sao có thể khẳng định chủ quyền thành ra nay không dám nói ngược lại đàng phải dùng chiêu “xập xí xập ngầu.”


Sau khi chỉ ra rất rõ ràng là nếu tính theo Luật Biển của Liên Hiệp Quốc thì lập luận “Nam Sa” là của Trung Quốc hoàn toàn vô lý. Tác giả cũng quay sang bảo liệu có thể dùng biện luận “vùng biển mang tính lịch sử.” Tác giả có đưa ra trường hợp của Vịnh Hudson và biện minh của Canada. Nhưng cũng chính tác giả đã đưa ra vấn đề của lý luận này, đó là “cái túi Nam Hải” đó bao gồm một trong những vùng nơi nhiều quốc gia vận chuyển hàng hóa qua lại bao gồm cả Mỹ và Nhật và họ đều tới hỏi, “Nghe nói các anh muốn tuyên bố đây là vùng biển mang tính lịch sử? Vậy thì chẳng lẽ sau này chúng tôi có đi qua lại phải thỉnh thị, báo trước hay sao?”


Bởi như trường hợp của Hudson Bay, vùng biển đó coi là nội hải, nhưng Canada không gây sự với ai nên cũng không ai gây sự với Canada. Trung Quốc gây sự với tất cả mọi người nên bây giờ tất cả mọi người đều quay lại không bằng lòng.


Rút cuộc tác giả đề nghị giải pháp tranh chỗ ngồi trên xe bus như sau: “Ném trước lên một cái bao, người khác muốn ngồi, liền kêu lên, ‘Có người rồi!’ Câu này có căn cứ pháp luật gì? Không có, kỳ quặc là ở chỗ mọi người nhìn thấy cái bao ấy, nghe thấy câu ấy, mà phần đông đều ngoan ngoãn tránh ra, tìm một chỗ khác. Mọi người thừa nhận là được rồi, đây gọi là sức mạnh của thông lệ.”


Tức là sức mạnh của kẻ ăn hiếp. Nhưng trên đời này kẻ ăn hiếp lại có thể bị kẻ khác ăn hiếp lại. Lúc đó kẻ nào mạnh nhất sẽ là kẻ thắng. Và hiện nay trên địa cầu này, kẻ mạnh nhất là Hoa Kỳ, vậy liệu Trung Quốc có chấp nhận “sức mạnh của thông lệ” đó không?


Nhưng điều cũng đáng nói hơn là mặc dầu những sai lầm, bài báo cho thấy cái thế kẹt của Bắc Kinh khi đã “nuốt” quá khả năng, bây giờ lùi thì mất mặt mà tiến thì cũng khó mà nuốt nổi.

Dậy lên cùng với biển Ðông

 


Ðỗ Thì Kênh G


 


Bạn Hà Nội ạ,


Dưới lòng biển quần đảo Hoàng Sa


có xác của quân ta


Quân Việt Nam ta


Giữa trùng trùng nguy khốn


Trong trận chiến năm một ngàn chín trăm bảy mươi bốn


 


Ðã hiến thân mình


Oai dũng hy sinh


Ðể bảo vệ giang sơn tổ quốc


Máu Việt Nam nhuộm hồng biển nước


Xương Việt Nam cắm mốc biên cương.


***


Bạn Sài Gòn ạ,


Dưới lòng biển quần đảo Trường Sa


Có xác của quân ta


Quân Việt Nam ta


Giữa trùng trùng vây hãm


Năm một ngàn chín trăm tám mươi tám


Ðã hiến thân mình


Oai dũng hy sinh


Ðể bảo vệ giang sơn tổ quốc


Màu Việt Nam nhuộm hồng biển nước


Xương Việt Nam cắm mốc biên cương.


***


Biển xanh, nước trắng, máu hồng


Máu Việt Nam, máu anh hùng quân ta


Trùng trùng sóng nước bao la


Biển Ðông khúc tráng bi ca tuyệt vời


Lòng son nối kết biển trời


Tám mươi triệu miệng một lời xung phong


Ai người dòng giống tiên long


Dậy lên cùng với biển Ðông diệt thù.

Gần 5% dân Sài Gòn tuổi trung niên bị béo phì

 


VIỆT NAM (NV) – Phúc trình mới được công bố tại một hội nghị của Trung Tâm Dinh Dưỡng Sài Gòn hôm 5 tháng 7 cho biết, ít nhất 5% dân số trung niên ở Sài Gòn bị bệnh béo phì.










Trẻ em bị bệnh béo phì ngày càng tăng tại Việt Nam. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Phúc trình hội nghị này còn cho biết, có đến 55% người trung niên ở Sài Gòn – tức trong độ tuổi từ 45 trở lên mắc bệnh “béo bụng” cũng đồng thời bị bệnh tiểu đường, tăng huyết áp… Con số này, theo đại diện Trung Tâm Dinh Dưỡng Sài Gòn, ngày càng tăng cao.


Trước đó, cũng theo báo Tuổi Trẻ, một cuộc khảo sát của ngành Y tế Việt Nam cho thấy tỉ lệ béo phì ở nhóm tuổi trung niên, từ 45 đến 49 tuổi, đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn chiếm xấp xỉ 10% dân số. Riêng trong giới công chức, tỉ lệ béo phì lên tới 15%.


Một phúc trình khác cũng cho biết số phụ nữ bị béo phì tại Việt Nam chiếm tới 30% dân số nữ giới.


Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, theo các chuyên viên y tế, là vì người dân Việt Nam mỗi lúc một ăn uống đầy đủ hơn mà lại thiếu thời gian vận động thể lực.


Riêng trong lứa tuổi thiếu nhi, số học sinh tiểu học mắc bệnh béo phì, thừa cân chiếm tỉ lệ 60%.


Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ bị béo phì, theo báo Tuổi Trẻ, vì trẻ bị phụ huynh ép ăn nhiều quá trong khi trường học Việt Nam thiếu sân chơi để trẻ hoạt động, chạy nhảy. Có phụ huynh “kèm” sát con em, không cho đi xe đạp đến trường, cũng không dám để con tham gia các cuộc sinh hoạt tập thể, vui chơi…


Vì vậy, trong thời gian gần đây, người ta không ngạc nhiên khi thấy trẻ em Việt Nam mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch… tăng vọt. (PL)

Phụ tá tổng thống Nam Hàn mất chức do thỏa thuận với Nhật

 

 SEOUL, Nam Hàn (NYT) – Một cố vấn an ninh quốc gia thân cận với Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak bị buộc phải từ chức hôm Thứ Năm, khi chính phủ Nam Hàn tìm cách tự cứu lấy mình trong lỗi lầm chính trị do họ tạo ra khi qua việc tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Nhật.

Cố vấn Kim Tae-hyo, được coi là người đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chính sách đối ngoại của ông Lee, nay là giới chức cao cấp nhất bị lãnh trách nhiệm khi chính phủ Nam Hàn lẳng lặng thương thuyết và thông qua thỏa thuận chia sẻ tin tức tình báo về hoạt động quân sự của Bắc Hàn với Nhật.

Dân chúng cũng như Quốc Hội Nam Hàn chỉ được biết về thỏa thuận này hôm Thứ Năm tuần qua, vào ngày có lễ ký kết chính thức.

Chính phủ của Tổng Thống Lee coi thỏa thuận là một bước giới hạn nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Nhật, theo như chiến lược của Mỹ nhằm đưa hai quốc gia Á Châu này đến gần với nhau hơn trong liên minh ba quốc gia Mỹ-Nhật-Nam Hàn nhằm đối đầu với mối đe dọa ngày càng gia tăng về hỏa tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn, cũng như sự bành trướng của quân đội Trung Quốc. (V.Giang)

Tin mới cập nhật