Ðau lưng

 

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức

 

Sau nhức đầu thì đau lưng (Lower Back Pain) là nguyên nhân thứ nhì gây đau cho mọi người, đặc biệt là với người cao tuổi. Chăm sóc đau lưng cũng là nguồn phí tổn khá cao, có lẽ chỉ sau các bệnh về tim.

Với nhiều nhà chuyên môn y tế thì đau lưng hầu như là một căn bệnh của đời sống gây ra do thói quen bất thường của người bệnh. Vì họ đứng, họ đi, họ nâng nhấc hoặc lôi kéo sự vật nặng không đúng cách, đưa tới nguy cơ tổn thương cho các thành phần của lưng. Khi đã bị một lần thì đau lưng cũng có nguy cơ tái phát.

Các nhà chuyên môn cũng ước lượng là 80% các trường hợp đau lưng có thể phòng ngừa được nếu ta để ý một chút hoặc nếu ta có vài kiến thức căn bản về cột sống.

Lưng là phần dưới của thân mình gồm có 5 đốt xương sống, các gân, dây chằng, cơ bắp để giữ lưng ngay thẳng. Các đốt xương này chịu đựng sức nặng của phần trên của thân mình, cho nên chúng rất dễ tổn thương.

Từ các đốt sống này xuất phát dây thần kinh não tủy. Giữa các đốt sống là đĩa sụn liên hợp giúp cột sống cử động trơn tru.

Ðau lưng thường thường gây ra do ba nguyên nhân chính:

1. Căng cơ bắp dây chằng trong các hoàn cảnh như mập phì, có thai, người cao tuổi ít vận động, nâng mang vật nặng mà lại dùng sức mạnh của lưng, tư thế không ngay thẳng, nhiều xúc động mạnh.

2. Thoái hóa đĩa đệm.

3. Viêm mặt khớp xương.

Ngoài ra, bị chấn thương, u bướu, viêm nhiễm cột sống, nằm ngủ trong vị thế bất thường hoặc nệm quá mềm cũng là nguy cơ gây đau lưng. Nhiều trường hợp phụ nữ với nhũ hoa quá khổ cũng gây ra đau lưng vì lưng chịu một sức nặng ngoài khả năng.

Người cao tuổi thường hay bị đau lưng vì sự thoái hóa cột sống, cơ bắp dây chằng lỏng lẻo, đốt cột sống dễ bị nghiêng vẹo, đè vào dây thần kinh não tủy, gây ra đau. Với các bác, chỉ khom khom di chuyển một chậu cây cảnh hoặc cúi xuống bế đứa cháu nội ngoại cũng dễ dàng ôm lưng nhăn nhó.

Theo các nhà chuyên môn, 80% dân chúng đều bị đau lưng một vài lần nào đó trong cuộc đời. Ðau lưng là lý do hàng đầu khiến cho người dưới 45 tuổi phải nghỉ việc.

Ðau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên.

Cấp tính thường kéo dài khoảng 4 tuần lễ còn kinh niên thì liên tục đau, có khi cả dăm ba tháng.

Những cơn đau và cứng khớp thường xảy ra vào buổi sáng sớm và xế chiều. Ban đêm cơn đau khiến người bệnh khó ngủ.

Ðau cũng thường thấy ở dưới chân khi đi lại hoặc đứng lâu.

 

Phòng tránh

 

Phòng ngừa có mục đích tránh các căng giãn không cần thiết cho cơ bắp và cũng để tăng cường sức mạnh cho các bắp thịt hỗ trợ cột sống.

1. Khi mang vật nặng, không nên khom lưng xuống để nhấc vật đó lên, mà ngồi xuống, hai tay ôm cầm vật đó rồi từ từ đứng lên qua sức mạnh của đầu gối, như vậy tránh được sự tổn thương cho lưng.

2. Khi vật nặng nằm ở trên bàn, ta có thể ôm vào bụng hay quay lưng ôm đồ vật vào lưng để mang đi.

3. Ðừng đi giầy gót quá cao, làm xương sống xiêu vẹo, yếu.

4. Giữ dáng điệu ngay ngắn.

5. Khi đứng, bụng thót phẳng, hướng xương chậu về phía sau sẽ giúp phần dưới của cột sống vững hơn. Nếu cần đứng lâu thì đặt một chân lên vật cao khoảng hai tấc để ngả xương chậu về phía sau.

6. Ngồi lâu đều gây nhiều khó chịu cho lưng. Vì thế lâu lâu nên đứng dậy, đi qua đi lại, thư giãn xương lưng. Tránh ngồi trên nệm ghế quá mềm.

7. Nệm xe đều gây đau lưng khi ngồi quá lâu. Nên lót lưng với một cái gối nhỏ và để tay trên vật tựa; kéo ghế gần về phía trước để đầu gối cao bằng hông.

8. Nên ngủ trên nệm cứng; nằm nghiêng, đầu gối co thước thợ hoặc khi nằm ngửa thì lót gối dưới khuỷu chân. Gối cao vừa phải để đầu và mình ngang bằng.

9. Khi cần coi tivi hoặc đọc sách lâu, nên nằm để tránh căng cho xương sống.

10. Quần áo không nên quá bó sát vào người để cơ bắp, xương khớp không bị gò bó.

11. Tập thể dục với các cử động làm thư giãn khớp xương và bắp thịt, tăng cường sức mạnh cho bắp thịt, dây chằng ở lưng.

12. Buổi sáng ngủ dậy, trước khi bước ra khỏi giường nên tập các cử động vẹo người qua lại để thư giãn lưng. Lý do là sau bảy giờ nằm ngủ, xương khớp, bắp thịt cứng lại, nếu đứng dậy ngay có thể té ngã, gây tổn thương cho lưng và các phần khác của cơ thể.

13. Không hút thuốc lá vì nicotine làm giảm máu lưu thông tới lưng khiến cơ khớp yếu.

14. Giảm cân nếu quá mập, vì mập phì làm mô mềm ở lưng căng cương. Hai phần ba người bị đau lưng kinh niên đều bị béo phì.

 

Vài cử động để thư giãn cột sống

 

1. Ðứng thẳng, hai bàn chân xa ngang thân người, úp hai bàn tay lên ngang lưng. Ðầu gối ngay thẳng, ưỡn lưng về phía sau càng xa càng tốt. Giữ nguyên vị trí trong vài ba giây rồi trở lại dáng điệu bình thường. Làm cùng động tác năm lần.

2. Ðứng ngay thẳng, tựa hai tay lên phía sau của thành ghế. Ðầu gối thẳng, dơ một chân về phía sau càng cao càng tốt. Hạ chân xuống từ từ và làm cùng động tác với chân kia. Làm năm động tác liên tiếp cho mỗi chân.

3. Nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, khuỷu tay gấp, hai bàn tay úp xuống sàn. Dùng hai tay đẩy thân mình lên càng cao càng tốt, mông và chân vẫn phẳng dưới sàn. Nhắc lại cùng động tác 10 lần.

4. Nằm ngửa, đầu gối gập lại, hai bàn chân để dưới đất. Từ từ nhấc đầu và vai khỏi sàn, hướng hai bàn tay về phía đầu gối, giữ vị trí trong mười nhịp đếm rồi nằm thẳng mình trở lại. Nhắc lại cùng cử động năm lần.

5. Nằm sấp, chân tay đụng mặt bằng. Nâng cao một chân, đếm từ 1 đến 10 rồi hạ chân xuống. Nhắc lại cùng cử động với chân kia. Làm 5 lần mỗi chân.

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức

Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com

 

30% người Mỹ bị mộng du

 

STANFORD, California Khoảng chừng 30% người Mỹ tuổi trưởng thành bị mộng du, và người bị khó thở khi ngủ hay mắc chứng rối loạn thần kinh như suy nhược tinh thần, hoặc mắc chứng lo sợ vẩn vơ (obsessive-compulsive disorder – OCD) thì nguy cơ bị mộng du càng cao hơn, USA trích thuật kết quả nghiên cứu qua 19,136 người Mỹ tuổi từ 18 trở lên. Dùng thuốc an thần, thuốc ngủ và một số thứ thuốc khác có thể đưa đến chứng mộng du cao hơn.

Theo nghiên cứu, người bị suy nhược tinh thần có 3.5% nguy cơ bị mộng du nhiều hơn. (Hình: Getty Images)

Ông Maurice Ohayon, tác giả bản nghiên cứu và cũng là giáo sư về khoa tâm thần và khoa học về tập quán con người tại trung tâm Stanford Sleep Epidemiology Research Center, nhận định: “Tôi muốn điều chỉnh lại ý niệm cho rằng bệnh mộng du hiếm xảy ra. Nói cho đúng thì rất nhiều người mắc phải chứng này.”

Người tham dự cuộc nghiên cứu được thăm dò qua điện thoại về thói quen ngủ, sức khỏe thông thường, thuốc uống hằng ngày và các rối loạn thần kinh của họ. Người mộng du tối thiểu một lần trong năm thường thuộc gia đình đã có người bị chứng này từ trước.

Ông Ohayon nói: “Người bị mộng du hoàn toàn không ý thức được rằng họ bị mộng du vào đêm trước.” Ông cho biết thêm đây là nghiên cứu đầu tiên về việc có bao nhiêu người bị mộng du, thường xảy ra đến mức nào, và tại sao. Cả đàn ông lẫn đàn bà như nhau, đều có thể mắc phải chứng này. Nghiên cứu còn cho thấy, 30% người được thăm dò cho biết họ có bị mộng du. 3.6% bị tối thiểu một lần trong năm qua. 2.6% bị từ 1 đến 12 lần vào năm trước. 1% bị từ 2 lần trở lên trong một tháng.

Nhà thần kinh học Jan Brandes, thuộc Ðại Học Vanderbilt ở Nashville, nói: “Theo tôi, nghiên cứu này cho chúng ta thấy, lâu nay chúng ta không biết rằng mộng du xảy ra thường tình hơn chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta cần khuyến khích người ta nên để ý đến giấc ngủ của mình hơn, đồng thời nên cho bác sĩ của chúng ta biết mỗi khi bị mộng du.”

Bà Brandes cho biết, không nghiên cứu nào xác định được vấn đề sức khỏe lâu năm có liên hệ gì đến mộng du không. Bà nói thêm: “Nhưng hầu hết chúng ta thường nói, đi ngủ lúc 10 giờ và dậy lúc 6 giờ thì không lo phải đi thơ thẩn khắp nhà, có lẽ lời nói này khá chí lý.”

Người bị suy nhược tinh thần có nguy cơ bị mộng du 3.5 lần cao hơn người bình thường, và người bị OCD thì lại nhiều đến 4 lần.

Theo viện National Institute of Health, phần lớn mộng du thường xảy ra trong khi một người đang ở trạng thái ngủ say.

Ông Ohayon nói rằng, mộng du cần phải được khám phá và chữa trị vì có nguy cơ làm người ta bị thương. Ông tiếp: “Quí vị chớ nên để mặc cho một ai, đặc biệt là người cao niên, đi thẩn thơ một mình vì họ có thể bị té ngã và bị thương.” (T.P.)

Luật Khánh Tận, cứu tinh cho người thất thế tiền bạc

 

 

Luật Sư LyLy Nguyễn

 




LTS:
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


 

Ðời người có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhất là về phương diện tài chánh, có lúc thành công vượt bực tiền bạc phong phú, có lúc thất bại thê thảm của cải tiêu hao. Có nhiều trường hợp không trả nổi đúng hạn khiến nợ nần mỗi ngày một chồng chất, đến hồi cơ nghiệp sụp đổ đi đến tình trạng khánh tận hay nói nôm na là bị phá sản.

Trong xã hội Việt Nam nợ nhiều là một điều xấu rất mang tiếng, vả lại tâm lý chung thiên hạ phù thịnh chẳng bao giờ phù suy. Người giàu muốn vay tiền để mở mang phát triển thương mại thì rất dễ dàng vay đâu cũng được, người mạt vận cần cứu nguy gây dựng lại cơ đồ thì đừng mong ai giúp. Không những thế còn bị nợ đòi tới tấp không lối thoát đi đến đường cùng gặp nhiều thảm cảnh khốn khó hoặc phải quịt nợ trốn chạy, hay có kẻ chán đời tìm giải thoát nợ đời bằng cánh quyên sinh.

Ngược lại trên đất Mỹ nợ nhiều không phải là một cái tội miễn là trả góp được đều và đúng hạn thì còn được các ngân hàng hay nguồn tài trợ hoan hỉ trọng đãi. Khi thất thế về tài chánh ai cũng có thể gặp cứu tinh, đó là “Luật Khánh Tận (Bankruptcy Code)” thuộc “Ðiều Khoản 11 Luật Liên Bang Hoa Kỳ (Title 11 of the United States Code)”.

Ðiều khoản 1, Tiết đoạn 8 của Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép Quốc Hội ban hành các luật đồng nhất trên đề tài phá sản. Dưới sự cho phép này, Quốc Hội ban hành Luật Khánh Tận vào năm 1978. Luật Khánh Tận soạn thành Ðiều Khoản 11 Luật Liên Bang Hoa Kỳ, đã được tu chính vài lần từ khi được ban hành. Ðó là luật liên bang đồng nhất chi phối tất cả các vụ phá sản.

Luật Khánh Tận áp dụng trên căn bản cứu giúp cá nhân, tổ hợp hùn hạp hay công ty hoạt động tại Hoa Kỳ, có cơ hội được xóa bớt nợ nần để phục hồi làm lại cuộc đời hay sự nghiệp. Vì là luật liên bang nên Luật Khánh Tận có hiệu lực trên tất cả các điều luật có tinh thần trái ngược của các tiểu bang chiếu theo “Ðiều Khoản Tối Thượng (Supremacy Clause)” của Hiến Pháp. Luật Khánh Tận áp dụng giống nhau tại tất cả các tiểu bang với ngoại lệ có đôi chút khác biệt về các khoản miễn trừ.

Khía cạnh thủ tục một vụ phá sản được chi phối bởi điều lệ liên bang và luật địa phương của mỗi tòa án khánh tận. Các điều lệ về khánh tận được luật địa phương đặt ra các thủ tục chính thức để đối xử với các món nợ nần của cá nhân và nghiệp vụ.

Ở Hoa Kỳ mỗi quận hạt tư pháp đều có một Tòa Khánh Tận. Mỗi tiểu bang có một hay vài quận hạt tư pháp. Có khoảng 90 quận hạt tư pháp trong nước. Các Tòa Khánh Tận thường thường có riêng văn phòng Biện Lý.

Những thẩm phán là các viên chức xử án tại tòa có đủ thẩm quyền quyết định các vụ khánh tận liên bang của Tòa Án Quận Hạt Hoa Kỳ. Các Thẩm Phán Tòa Khánh Tận có thể quyết định tất cả những vấn đề liên hệ tới vụ phá sản, có đủ tư cách để cho nộp đơn khai hoặc giải nợ người thiếu nợ. Nhiều diễn tiến khánh tận được coi như thủ tục hành chính sẽ được hướng dẫn ra khỏi tòa án. Những vụ dưới Chương 7, 12, 13 và đôi khi ở Chương 11, các việc tố tụng có tính cách hành chính này tiến hành bởi một thẩm phán được chỉ định giải quyết vụ án. Chương 9 dành riêng cho phá sản của thành phố tự trị và Chương 15 cho các vụ phụ thuộc và xuyên biên giới khác.

Người thiếu nợ dính dáng với Thẩm Phán Tòa Khánh Tận thường thường rất hạn chế. Một người nợ điển hình khai Chương 7 không xuất hiện ở tòa và không gặp mặt vị thẩm phán trừ phi có phản đối trong vụ án. Người nợ Chương 13 chỉ phải trình diện trước thẩm phán vào lúc nghe xác nhận lịch trình trả nợ. Thông thường chỉ có tiến hành chính thức mà người nợ phải có mặt là buổi gặp các chủ nợ, thường thường tại văn phòng Thẩm Phán Tòa Khánh Tận, còn gọi là “Vị Tín Nhiệm Liên Bang (a U.S. Trustee)”. Buổi gặp mặt được gọi không chính thức là “buổi họp 341” bởi vì tiết đoạn 341 của bộ Luật Khánh Tận yêu cầu người nợ tham dự để các chủ nợ có thể hỏi người nợ về món nợ và tài sản đang có.

Mục đích của Luật Khánh Tận Liên Bang do Quốc Hội ban hành là cho người nợ khởi đầu giải quyết trước những nợ nần đè nặng. Tối Cao Pháp Viện làm sáng tỏ điểm này về quyết định mục đích của Luật Khánh Tận năm 1934. Ðây là cơ hội giúp cho người lương thiện bị bất hạnh trong đời để cố gắng xây dựng lại tương lai đã một lần đen tối vì nợ. Câu chuyện bắt nguồn từ vụ Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, 244 (1934). Mục đích vụ này hoàn tất qua việc giải thoát người nợ từ những trách nhiệm pháp lý từ những món nợ riêng biệt và cấm chủ nợ không bao giờ được có hành vi để bắt ép người nợ bằng mọi cách thu nợ đó.

Sáu loại phá sản căn bản thuộc Chương 7, Chương 9, Chương 11, Chương 12, Chương 13 và Chương 15 đặt dưới mục khai khánh tận, mỗi loại được bàn thảo trong các tài liệu trên. Các vụ án khánh tận theo truyền thống đặt tên từng chương diễn tả vụ án. Các bài kế tiếp sẽ trình bày chi tiết về Luật Khánh Tận cùng các chương liên hệ.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Vàng Ðen (Kỳ 152)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 152

 

Máu miệng không ngớt trào ra từng chặp. Phong vừa nhìn thấy đã biết ngay lưỡi dao sau lưng đâm trúng phổi. La Diabla nhìn Phong tuyệt vọng.

Phong quýnh quáng nhìn Chắn.

“Chị Chắn, chị Chắn làm ơn cởi dây trói cho tôi, cởi dây trói cho tôi.”

Người đàn bà với chiếc túi vải vẫn ngu ngơ đứng nhìn.

“Chị Chắn, cởi dây để tôi cứu bà Lụa.”

Ðôi mắt như loạn thần, người đàn bà lặng lẽ lại cởi trói cho Phong.

“Cám ơn chị.”

Phong vọt ngay lại phía La Diabla, phân vân không biết nên rút lưỡi dao ở lưng ra hay không. Rút ra, sẽ không cầm máu được, để yên, máu sẽ đọng trong phổi. Chừng hiểu ý, nụ cười méo xệch trên môi, La Diabla nói:

“Vô ích, anh Phong…”

“Bình tĩnh, bình tĩnh…”

Phong đang trấn an chính mình hơn là trấn an La Diabla. Nghiêng người La Diabla, Phong loay hoay tháo dây trói. Nhìn sáu ngón của hai bàn tay, Phong bỗng thấy thương hại. Vẫn để La Diabla với tư thế nằm nghiêng, Phong giật vội chiếc màn cửa, phủ lên thân xác lõa lồ, bê bết máu.

“Cuối cùng, em đã tìm ra được người hiểu em… Em chưa kịp được hầu hạ anh.”

“Ðừng cử động, tôi sẽ tìm xe cứu thương…”

“Anh Phong, vô ích, em biết em…”

Cơn ho sặc sụa cắt đứt câu nói của La Diabla. Phong cũng biết La Diabla không thể qua nổi. Ngoài vết dao chí tử, viên đạn đã phá rách da bụng, ruột đang phập phồng lòi ra ngoài. Lần về phía cô Lụa, sờ tay lên mạch cổ, mạch cổ đã ngưng nhảy. Hai cú đá của La Diabla chừng đã phá dập lá lách hay bể bọc mật. Người đàn bà tên Chắn vẫn đứng mân mê chiếc túi vải, đôi mắt nhìn mông lung như một người vô hồn.

“Tại sao cậu… Mộng Cầm lại giết Phong Sương?”

“Em muốn chỉ một mình em được hầu hạ anh.”

Một cơn ho nữa lại cắt đứt lời của La Diabla. Máu từ phổi lại ứa đầy quanh miệng. Kéo chiếc màn cửa, lau những vệt máu rồi phủ kín người cho Mộng Cầm, trong lòng Phong chỉ còn lại sự thương xót hơn là thù ghét.

“Cơ thể của… Mộng Cầm sao lại ra nông nỗi này?”

“Lone Star, hắn… hắn muốn… như vậy… hắn muốn em phải… em phải… sửa ngực…”

Cơn ho kế tiếp biến La Diabla thành một tầu lá chuối non bị héo bởi cơn nắng hạ.

“…Thằng Thái… Lan đầu tiên… hiếp dâm em, của… của nó cũng như vậy… Em… em… giải phẫu cho lớn… hơn để trả thù… Em có… có hai con người…”

Bàn tay sáu ngón của La Diabla thò khỏi chiếc màn cửa như muốn nắm tay Phong. Tay trong tay, nắm chặt, Phong nói:

“Thôi được, Mộng Cầm đừng nói nhiều nữa. súng nổ vừa rồi, chắc phải có người tới. Tôi hiểu Mộng Cầm. Tôi vẫn có thể quý mến con người hiền lành của Mộng Cầm.”

“Anh là người tốt, em rất mãn nguyện… Cám ơn anh.”

Dường như đó là câu cuối cùng La Diabla còn tỉnh táo. Những câu sau như thốt ra từ cơn mê sảng.

“Tại sao nó hiếp em, tại sao nó hiếp em. Tao không muốn, tao không muốn. Trời ơi, trời ơi. Á.a.a.a.a.a…”

Bàn tay sáu ngón bỗng siết chặt tay Phong, cả thân thể với hai phần được biến đổi bởi kỹ thuật giải phẫu tân kỳ đang co quắp, giật từng cơn. Máu miệng không còn ứa ra thành dòng, chỉ còn những bọt máu đang dồn ra miệng.

Nắng đã lên cao, Chiang Mai bừng sống dậy sau vài ngày bão tố. Xe cộ đã tấp nập qua lại. Mọi người vội vã như muốn đuổi kịp cái trì trệ của công việc sau hai ngày sống trong âu lo với những biến động cùng những toán lính lạ.

Hai chiếc xe cảnh sát Thái rú còi inh ỏi, xả hết tốc lực chạy trên đường phố, tạo nên cái hoảng loạn cho những người buôn gánh, bán bưng. Vượt thêm vài đường phố, cả hai xe ngừng thật gấp trước một ngôi nhà với mặt tiền thật trống trải. Cảnh sát trên hai xe đổ túa xuống, bao quanh ngôi nhà.

Tiếng còi hú đầu tiên, của xe cứu thương hay xe cảnh sát Thái, Phong nghe được cũng đúng lúc La Diabla tắt thở. Phong chỉ kịp vuốt mắt cho La Diabla, Phong Sương, phủ lại tấm chăn lên xác Phong Sương. Người đàn bà tên Lụa, hai mắt vẫn thao láo, trắng dã trợn trừng dù Phong vuốt đến lần thứ ba. Quanh quanh, vũ trụ bỗng khôn cùng, Phong thả sụp người xuống đất, tinh thần lẫn thể xác như không còn. Nghe tiếng giầy bốt rầm rập phía ngoài, Phong cũng không buồn đứng dậy.

Quang cảnh đầu tiên nơi hiện trường đã làm những người cảnh sát Thái choáng váng. La liệt những xác chết, một người đàn bà điên, một người đàn ông ngồi gục dưới nền nhà, không nói một câu. Nhà sau la liệt gần hai chục người nằm mê man, bất tỉnh. Khí giới ngổn ngang. Lần bước ra sân sau, cảnh sát Thái khám phá thêm ba xác người, một Mỹ trắng và hai nam Mỹ, đầu bị cắt lìa khỏi cổ.

Vàng Ðen (Kỳ 151)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 151

 

Nhìn xác Phong Sương đã bắt đầu cứng lạnh, Phong thở dài, nói với cô Lụa:

“Bà Lụa, bà nên cho người phủ lại xác Phong Sương.”

“Cháu tôi nó có chết thối ra đấy cũng không cần đến cái mặt cậu. Hu, hu, hu… chúng mày làm chết cháu bà hu, hu, hu…”

Vừa cười đấy, cô Lụa đã khóc ngay được. Xem tình ý, đã có vẻ dịu hơn với Phong, đã gọi Phong bằng cậu. Ngoài đám du thử, du thực của cô Lụa, Phong còn để ý đến người hầu gái của cô, người đàn bà trước đây vài tuần đã nói chuyện với Phong về việc chống Mỹ, cứu nước của lực lượng quân đội Pathet Lào. Mắt người đàn bà vẫn theo dõi cục diện, tai vẫn nghe, trong tay cứ mân mê mãi một cái túi vải nhỏ. Phong không hiểu cái gì đang chứa bên trong, nhưng rõ ràng có một sinh vật trong túi đang máy động không ngừng.

Riêng phần Chắn, vừa nghe cô Lụa bảo, đem nó lại đây, Chắn hiểu ngay sẽ có màn ly kỳ cận kề. Chắn không muốn bị cô Lụa chửi nữa, nên đã sửa soạn sẵn sàng túi đựng chim. Tuy ít học, nhưng Chắn cũng vừa hiểu được, sinh lý của cô Diana không được bình thường, cũng giống như bà chủ của Chắn vậy.

Sụt sịt một hồi, cô Lụa phán cùng lũ đầu bò:

“Ðem nó lại đây.”

“Bà Lụa, có chuyện gì đi nữa, bà cũng nên để thong thả. Dầu gì Phong Sương cũng đã chết rồi…”

“Thằng khốn kiếp, mày biết cái đếch gì… Tội mày cũng không kém, bỏ cháu tao để đi ngủ với thằng lại cái. Mày chờ đấy.”

Phong vừa mở miệng để nói vài câu phải trái với cô Lụa đã bị cô làm cho một hơi ngập họng.

Ðầu vẫn quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Phong, Mộng Cầm khẽ nói.

“Cám ơn anh. Những gì anh vừa nói còn hơn giấc mơ em muốn. Cám ơn anh…”

“Kéo nó lại đây, đồ đĩ rạc… À mà chúng mày thử tìm xem có cái máy ảnh nào không. Không chừng chụp cho nó vài tấm ảnh, rồi chặt chân, chặt tay nó, để cho nó sống, đem về Viên Chắn, lột trần truồng như vậy, rồi buộc nó giữa chợ mà lại hay đáo để.”

“Không, giết tôi đi, giết làm sao cũng được. Tôi không muốn, tôi không muốn…”

“Hế, hế, hế… Thì ra mày cũng biết xấu hổ. Ðã thế bà phải để cho mày sống, hế, hế… Hay là chúng mày thiến mẹ hòn bi với thằng củ lẳng của nó đi, trông đến phát tởm…”

“Khô.ô.ô.ng.”

Mộng Cầm gầm lên một tiếng khủng khiếp, cựa mình hất bay hai tên đầu bò đang kèm hai bên, nhẩy bổ đến phía cô Lụa. Chân trái vừa chạm nền, chân phải đã để ngay mạng mỡ cô Lụa một cú đá của đệ tam đẳng huyền đai Thái cực đạo.

Sự việc xảy ra quá nhanh, lũ đầu bò của cô Lụa sắp cục cựa để nhào vào, cú đá thứ hai đã nện ngay chỗ cũ. Phong chỉ kịp thấy cú đá đầu tiên. Cú đá thứ hai, Phong không để ý vì mải nhìn miệng cô Lụa há hốc, đôi mắt muốn lồi khỏi tròng vì cú đá thứ nhất. Không thấy cú đá thứ hai, chỉ thấy thân thể phì nộn của cô Lụa từ từ đổ hẳn trên chiếc ghế bành.

Bỗng nhiên, cả căn phòng biến thành một trường chém giết hỗn độn. Tiếng người kêu, gào, hét thất thanh. Bên ngoài, trời sắp sáng, sương mai chỉ còn lãng đãng như khói mỏng bốc lên cao.

Trong làn sương khói mỏng đó, quấn quýt theo hình ảnh diễm kiều của người nữ tên Mộng Cầm.

Mắt đỏ ngầu như máu, hai tay bị trói ngược phía sau lưng, đầu tóc rũ rượi, cả thân mình trần truồng dính đầy máu, dương vật quá khổ lủng lẳng phía dưới, con ác quỷ khủng khiếp không ngớt gầm gừ những tiếng quái đản trong cổ họng. La Diabla vừa thả theo sương khói hình ảnh của người nữ Mộng Cầm.

Vừa dứt cú đá thứ hai, La Diabla phóng ngay chân đá gập cổ một tên Việt trong lũ đầu bò của cô Lụa, nhưng đồng thời cũng lãnh ngay một lưỡi dao từ một tên khác vào vai. Máu bắn vọt cả lên mặt Phong. La Diabla tránh được lưỡi dao thứ hai, lưỡi thứ ba đã đâm ngập vào lưng tạo nên một tiếng rú hãi hùng. Lưỡi dao vẫn dính trên lưng, La Diabla quay người lại với một vận tốc nhanh không tưởng. Chân phải lại vọt lên, đốn ngang cổ tên vừa đâm nhát dao.

Bốn tên đầu bò còn lại của cô Lụa chừng khiếp đảm vì hai cú đá làm chết cả hai mạng. Một tên trong tay cầm cây súng ngắn lăm lăm, không hiểu sao hắn cứ giơ lên, rồi hạ xuống. Phong nhìn thấy hai tên người Lào khiếp đảm rõ ràng. Dường như chúng gặp ác quỷ giữa ban ngày chứ không phải người. La Diabla chừng như đuối, chân bước loạng choạng về phía tên cầm súng.

Ai oán cho Phong Sương, người nữ đã từng hồn nhiên đưa tay bắt mây trời rồi nhoẻn miệng cười.

Trong cơn náo loạn, có kẻ nào giẫm đè cả lên xác. Xác lạnh cứng của Phong Sương lõa lồ nằm một nơi, cánh cửa cùng chiếc chăn phủ nằm một nẻo. Hai mắt vẫn mở với hai tròng trắng trắng dã.

Tiếng súng nổ trong căn phòng kín vang lên chát chúa. La Diabla lảo đảo vì trúng đạn nhưng vẫn tiến đến tên vừa bắn, Phong chưa kịp biết viên đạn trúng nơi đâu trên người La Diabla, chiếc đầu lắc lư đã nện mạnh vào mặt tên cầm súng đang tái xanh tái tử vì sự bất tử của con quỷ. Hai tên Lào bật tông ra cánh cửa để chạy. Tên Việt còn lại bỗng sụp người lạy lấy, lạy để La Diabla. Hắn lạy đến độ không kịp hiểu mình chết vì cái gì. Ðá trẹo cổ tên cuối cùng, La Diabla cũng ngã vật xuống nền dưới ánh mắt nhìn khủng khiếp của Phong lẫn Chắn.

Thầy Nguyễn Mộng Giác

 

Ông Nguyễn Anh Hồng

 

Thầy Nguyễn Mộng Giác

 

Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác

 

Lê Anh Khoa

 

Thủy điện chặn nước, hạ du Quảng Nam hạn hán trầm trọng

 

QUẢNG NAM (NV) –“Hạ du chết khát”. “Hạ du quay quắt hạn mặn”. “Hạ du chết khát vì thủy điện”. “Quảng Nam sông suối trơ đáy, ruộng đồng cháy khô”… và còn nữa.

Ðó là tựa các bản tin, bài viết về mùa khô hạn năm nay, hậu quả của các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn chặn nước để sản xuất điện bất chấp nhu cầu nước uống, nước tưới vườn tưới ruộng của các huyện ở hạ du hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Ðây không phải là lần đầu mà từ khi có các nhà máy thủy điện được lũ lượt xây dựng đã thường xuyên diễn ra điệp khúc mùa mưa xả lũ trôi nhà trôi người và Mùa Hè thì không có nước cho mọi thứ nhu cầu đều tùy thuộc vào các dòng sông này.

Năm nay, theo bản tin của tờ Tiền Phong “Chưa năm nào, hàng trăm ngàn hộ dân trên địa bàn Ðà Nẵng, Quảng Nam thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu, bị nước mặn xâm thực rộng như hiện nay. Thủy điện ngừng xả nước, hoặc xả nhỏ giọt khiến hạn hán nhiễm mặn ở Quảng Nam đạt mức kỷ lục.”

Tờ báo kể một số trường hợp để dẫn chứng hậu quả tai hại của thủy điện trong Mùa Hè năm nay. Tại huyện Ðiện Bàn, gần 2,000 trong số 5,700 ha lúa hè thu bị ảnh hưởng nặng vì thiếu nước và “hơn 36,000 ha lúa và 10,000 ha hoa màu ở phía Bắc tỉnh Quảng Nam đứng trước nguy cơ chết khô”. Xuống phía gần biển, 2,000 ha lúa của huyện Hòa Vang “nguy cơ mất trắng”.

Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam chỉ đối phó bằng cách “khẩn trương triển khai nạo vét các tuyến sông Vu Gia, sông Vĩnh Ðiện phục vụ các trạm bơm Vĩnh Ðiện, Tứ Câu, Cẩm Sa và cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hội An đang bị nhiễm mặn nghiêm trọng…” và “yêu cầu huyện Ðiện Bàn cấp tốc nạo vét khơi thông dòng chảy sông Vu Gia tại ngã ba Lạc Thành (xã Ðiện Hồng) và sông Vĩnh Ðiện để lấy nước bơm cứu khoảng 7,000 ha lúa hè thu tại đây.”

Nhưng nước từ trên thượng nguồn đã bị chặn thì vét được bao nhiêu?

Theo tờ Tiền Phong, người dân vùng hạ du Quảng Nam Ðà Nẵng “đổ xô mua nước lọc về đun nấu, sinh hoạt vì nước sông, giếng nhiễm mặn gia tăng”. “Bình thường chỉ có 10,000-12,000 đồng một bình nước lọc 20 lít, nhưng bây giờ tăng giá cũng không đủ bán cho người dân”, anh Trần Văn Mạnh (35 tuổi, thị trấn Vĩnh Ðiện, Quảng Nam) nói.

Theo tờ báo này, dọc hạ lưu Vu Gia trên địa bàn Ðà Nẵng, nước mặn xâm thực gia tăng. Mấy ngày nay, độ mặn đo được tại nhà máy nước Cầu Ðỏ vượt lên đến 2.,00mg/lít, vượt mức cho phép (250mg/lít).

Vì vậy, nhà máy của công ty nước máy Cầu Ðỏ và nhà máy nước Sân Bay ở Ðà Nẵng cũng đều ngừng hoạt động.

Hai năm trước, tỉnh Quảng Nam đã “khiếu nại lên chính phủ” buộc nhà máy thủy điện Dak Mi 4 phải “trả nước cho sông Vu Gia” với 25m3/giây nhưng nhà máy vẫn lờ đi. Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 thì lấy cớ mực nước hồ “đang xuống dưới mực nước chết” chỉ phát điện cầm chừng. Nhà máy thủy điện A Vương thì đang “chạy thử nghiệm, chào giá (bán điện) cạnh tranh theo chỉ đạo của Tập Ðoàn Ðiện Lực Việt Nam”. Ðây là ba trong số các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của vùng hạ du Quảng Nam.

Theo báo SGTT, hiện sông Dăk Mi (trên dòng sông này có tới 4 nhà máy thủy điện Dak Mi đánh số từ 1 đến 4) cung cấp đến 50% tổng lượng nước cho sông Vu Gia, nhưng đang bị “án ngữ” bởi thủy điện Dăk Mi 4. Ðiều tệ hại hơn, khi phát điện, công trình này không thực hiện nguyên tắc trả nước về dòng sông cũ mà chuyển nước về sông Thu Bồn “khiến hạ du chết khát”.

Các nhà máy thủy điện, theo nguyên tắc, phải làm cả hai nhiệm vụ ngoài việc phát điện là điều tiết lượng nước để chống lũ trong mùa mưa và chống hạn trong mùa nắng nóng. Cả hai nhiệm vụ này đều bị làm ngược lại. (T.N.)

Xót xa cho phụ nữ Việt Nam

 

Về “Nghề bán dâm trong thành phố ‘Bác’” báo Người Việt ngày 16 tháng 6


Ðọc bài báo nầy tôi không khỏi xót xa cho thân phận người phụ nữ Việt Nam ở tại “quê hương là chùm khế ngọt” nầy. Trong câu nói của người mẫu Ngọc Trinh, tác giả viết thiếu một chữ, chỉ một chữ thôi, mà đã khiến câu văn khác nghĩa. “Nhưng với ngôn từ của bọn bán dâm “đại cao cấp” như người mẫu Ngọc Trinh rằng: “Không tiền thì cạp đất mà ăn!” Câu nầy thiếu chữ “à?” ở cuối câu, tức là một câu hỏi xẵng chứ không phải một câu nói buồn bã, ngậm ngùi thân phận. Ðó không phải giống như là câu dạy con chua xót của cha cô Hương trong tuồng cải lương Nửa Ðời Hương Phấn của hai soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng: “Nghèo thì cạp đất mà ăn, mầy làm chi cái nghề dơ bẩn đó. Cái tên The mà tao với má mầy đặt cho mầy, nó quê mùa lắm phải không? Lên Saigon mầy có thêm cái tên Hương. Sau lưng cái tên Hương thơm tho là một quãng đời thối nát.” Hai soạn giả nói lên được cái cuộc đời đau thương của các phụ nữ lỡ sa chân vào cuộc đời đen tối, bị xã hội coi thường.


Ngày xưa, vì hoàn cảnh đẩy đưa mà một số phụ nữ làm gái mại dâm. Ngày nay một số cô gái trẻ tự nguyện chọn nghề đó bởi vì họ kiếm nhiều tiền một cách dễ dàng, và họ thấy không có gì xấu hổ. Ôi nền đạo đức Việt Nam suy đồi quá, xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu?


mai










Cảm phục Huỳnh Thục Vy

 

Về “Huỳnh Thục Vy bị công an Quảng Nam bắt tại Sài Gòn” báo Người Việt ngày 5 tháng 7


Cảm phục cô gái xinh đẹp và can đảm. Xin ơn trên ban ơn, gìn giữ cô, mong cô và nước Việt sớm được tự do. My heart goes out to you and our country.


Kathy


 


Trung Quốc cướp đất, cướp biển, giết người Việt. Tham gia biểu tình chống TQ là đúng! Làm sao công an lại bắt được? Nếu “bắt người biểu tình chống TQ” thì sau này ai vào bộ đội để chống TQ giữ gìn bờ cõi VN??? Chắc ẩn đằng sau việc này còn có vấn đề uẩn khúc gì chăng???


Nguyen


 


Cô yêu đất nước của cô


Thế mà cái bọn côn đồ Chí Minh


Bắt cô vì chuyện biểu tình


Chống Tầu Mao cướp đảo mình mới oan


Kiểu này thì cả giang san


Việt Nam gấm vóc thành làng Khựa thôi


Bà con nước Việt ta ơi


Vùng lên vật cổ lũ tồi Hồ Gian


Quăng chúng hố rác, gậy phang


Bể đầu phọt óc Việt Gian Cộng Hồ


Thánh Trần cũng bảo: “Hoan hô!


Cố mà diệt hết côn đồ lũ ni


Cái lũ con cháu Chính Mi


Cái đồ mất dậy chết đi là vừa


Ðả Cẩu Bổng

Đồng cảm với ‘Kỷ niệm đầu với nước Mỹ’

 

Về “Kỷ niệm đầu với nước Mỹ” báo Người Việt ngày 4 tháng 7


Nếu là thầy giáo về văn, tôi chấm điểm bài này 10/10, excellent!


Bài này chứng tỏ đẳng cấp văn chương rất xứng danh, tôi thích đọc ở mục Cộng Ðồng hơn là đọc Blog NgLan vì comment linh tinh mất thì giờ quá.


Là di dân, tôi thấy hoàn toàn đồng cảm, điều mà trước đây tôi thấy mơ hồ, nhưng không diễn tả rõ ý được, mà nay thấy như là Ngọc Lan đang nói giùm tâm trạng mình y hệt như thế. Rất cám ơn Ngọc Lan thương mến.


rungrinhman

Hoan nghênh Airbus

 

Về “Airbus lập xưởng, thuê 1,000 công nhân ở Alabama” báo Người Việt ngày 3 tháng 7


Xin hoan nghênh người bạn Âu Châu Airbus. Trong khi các nhà doanh nghiệp của Mỹ đưa việc làm đến Á Châu thì các bạn lại mang công việc đến cho dân Mỹ. Tuy chi có một ngàn việc làm so với nhiều triệu việc làm đưa về Châu Á nhưng cũng nói lên tinh thần của các bạn. Các nhà doanh nghiệp Mỹ chỉ thấy giá nhân công ở Á Châu rẻ, so với mức lương ở Mỹ chứ họ không nghĩ đến đời sống ở Mỹ cao hơn ở Á Châu ,mọi thứ đều mắc mỏ, đồng lương ở Mỹ chẳng cao so với vật giá tại Mỹ. Thế mà các nhà doanh nghiệp Mỹ chỉ so sánh tiền lương ở Mỹ và ở Á Châu mà thôi để rồi họ đưa việc làm đến Á Châu, tạo nên cảnh dân Mỹ bị thất nghiệp lên tới 10% tương đương 14 triệu người thất nghiệp.


Kimhoangnguyen

Phóng túng trong văn phạm Việt ngữ

 

Về “Nghị viên Santa Ana bị bắt và tố cáo xâm phạm tình dục” báo Người Việt ngày 4 tháng 7


Nếu so sánh với ba bốn năm về trước, khi mà Người Việt còn viết, “Phi cơ chở phái đoàn Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đổ bộ xuống phi trường New York” (xin xem bài báo cũ chắc Người Việt còn lưu lại) thì các ký giả trẻ của Người Việt quả có một bước tiến rất xa về lối dùng từ và cách hành văn. Tuy nhiên, bên cạnh đó không rõ do bước đi khai sáng hay là vì lý do nào khác mà Người Việt lại tỏ ra hơi phóng túng trong văn phạm Việt ngữ. Thí dụ như trong tựa bài, (và còn nhiều tựa bài khác) “ Nghị viên Santa Ana bị bắt và tố cáo xâm phạm tình dục,” Người Việt dường như không cần phân biệt thể chủ động và thể bị động (forme active và forme passive, tiếng Pháp) trong văn phạm. Có thể trong Anh văn viết như vậy là đúng, nhưng trong Việt văn viết như vậy là không đúng văn phạm. Trái lại phải là, “Nghị viên Santa Ana bị bắt và bị tố cáo xâm phạm tình dục.” Bắt buộc phải lặp lại chữ “bị” chứ không thể “hiểu ngầm” (sous entendu, tiếng Pháp) được. Nếu, “Một thầy giáo sai lầm có thể giết một thế hệ,” thì một nhà báo sai lầm, tôi nghĩ, có giết nhiều thế hệ, bởi vì tổng số học trò mà vị thầy giáo đào tạo trong suốt cuộc đời của ông ta, nhiều lắm cũng không tới một phần mười số lượng độc giả hàng ngày của Người Việt. Mong rằng Người Việt lưu tâm hơn.


Hoài Việt




Cộng đồng “thầm lặng” người Việt ở hải ngoại nên làm gì?

 




Về “Ðám đông thầm lặng (1)” báo Người Việt ngày 2 tháng 7


Cộng đồng “thầm lặng” người Việt ở hải ngoại nên làm gì? 1) Vận động nhau, ghi danh, đi bỏ phiếu thật đông. Chính quyền rất nể trọng cộng đồng nào “thích đi bỏ phiếu” (gương CÐ Do Thái). 2) Khi vận động, biểu tình… nên trương thật nhiều cờ quốc gia nơi đang cư ngụ, để thế giới thấy rằng đây cũng là ‘vấn đề’ của người Mỹ, Pháp, Úc… chứ không là chuyện riêng của cộng đồng Việt “tí tẹo.” 3) Sử dụng Anh ngữ càng nhiều càng tốt, vì giới truyền thông thường tập trung vào biểu ngữ bằng tiếng Anh. (VOA 26/6/12)


Dân nước Nam

Tổng thống Romania bị Quốc Hội đàn hặc

 

BUCHAREST (AP) – Quốc Hội Romania hôm Thứ Sáu biểu quyết với đa số 256-114 buộc tội Tổng Thống Traian Basescu về các hành động vượt quyền lực, mưu toan ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý và phát biểu những lời lẽ kỳ thị với người Gypsi cùng người tàn phế Romania.

Các thành viên Quốc Hội Romania dơ tay biểu quyết thông qua thủ tục đàn hặc tổng thống hôm Thứ Sáu 6 tháng 7. (Hình: AP/Vadim Ghirda)

Ông Basescu, cựu thuyền trưởng, đã cầm quyền từ 8 năm tại nước Ðông Âu có 19 triệu dân này. Gần đây tranh chấp quyền lực giữa tổng thống và Thủ Tướng Victor Ponta đã trở nên gay gắt và đó là lý do những người đối lập muốn loại bỏ ông.

Chủ Tịch Thượng Viện Grin Antonescu sẽ giữ chức vụ tổng thống lâm thời cho tới ngày 29 tháng 7 sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định số phận tổng thống. Basescu đã một lần bị đàn hặc năm 2007 nhưng qua cuộc trưng cầu dân ý sau đó, ông tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí tổng thống.

Tuần trước, Basescu đã nguyện “sẽ dùng mọi phương cách hợp hiến” để ở lại chức vụ cho tới hết nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, chấm dứt năm 2014.

Nhưng lần này ông sẽ gặp nhiều bất lợi, trước hết vì uy tín suy giảm nhiều và những người chống đối phía Thủ Tướng Pasta mạnh mẽ lên án ông về việc nhũng lạm quyền hành. Hơn nữa, trong cuộc trưng cầu dân ý trước cần phải có đa số cử tri Romania mới có thể truất phế tổng thống. Với sự sửa đổi luật lệ, bây giờ chỉ cần đa số trong các cử tri đi bầu là đủ để loại Basescu.

Thủ Tướng Victor Ponta, 39 tuổi, thuộc đảng cánh tả Dân Chủ Xã Hội, lên cầm quyền từ ngày 7 tháng 5 và là thủ tướng thứ ba trong vòng 4 tháng. Ponta đã tìm cách loại các đồng minh của tổng thống và đầu tuần này Quốc Hội biểu quyết đổi cả chủ tịch Thượng Viện lẫn Hạ Viện để thay thế bằng người thuộc phe thủ tướng. Hoa Kỳ và Âu Châu đã bày tỏ sự quan tâm về “tình trạng độc lập giữ các cơ chế dân chủ trong chính thể Romania”. Tuy nhiên Thủ Tướng Ponta nói rằng các giới chức trách nhiệm sẽ đảm bảo là cuộc trưng cầu dân ý về Tổng Thống Traian Basescu sẽ được tổ chức đúng pháp luật. (H.C.)

Vu cáo công an?

 

Về “Công an, bộ đội đàn áp Công Giáo ở Nghệ An” báo Người Việt ngày 3 tháng 7


Tại sao họ làm như vậy thì chúng ta nên hỏi ngược lại coi họ (giáo dân & linh mục) tụ tập làm lễ có đúng luật hay không? Hay với mục đích khác? Chỉ đưa hình ảnh ra đây là công an đập tượng Ðức Mẹ, nhưng tôi hỏi lại ai là người đập rồi chụp hình vu cáo cho công an có được không? Cũng như vụ Linh Mục Lý toàn là đưa ra những tấm hình bị bịt miệng để nói lên với thế giới là họ đang bị bức bách nhưng sao không đưa hình ảnh hay video trước khi ông ta bị bịt miệng??? VN còn nhiều vấn đề phải đối đầu với bọn giặc Bắc phương đang lăm le xâm chiếm mong rằng ơn Chúa xót thương dạy con dân của ngài đừng phương hại đến hình ảnh tổ quốc VN nữa..


Tỵ Nạn Japan





Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Tỵ Nạn Japan đã quan tâm và góp ý kiến. Công an thời nay cũng có máy video, máy hình như mọi người, nếu có bằng chứng họ làm việc đúng đắn không côn đồ, thì họ cũng sẽ đưa video đó lên thôi.


Cũng như vụ Linh mục Lý, tấm hình bịt miệng chúng ta có được là nhờ phóng viên AFP nhanh tay chụp qua màn hình TV trong phòng quan sát viên ở tòa. Cho nên nếu trước đó có gì xảy ra mà xứng đáng để bị bịt miệng, thì đã thấy công an Việt Nam đưa lên rồi.


Hàng chục năm trôi qua, vẫn chỉ thấy nói chứ chưa thấy trưng video nào, thì chỉ có thể kết luận là Linh mục Lý không làm gì để đến nỗi bị bịt miệng.


Nói chung là công an Việt Nam cãi bằng giả dụ (giả dụ chúng tôi không đánh ai, giả dụ Linh mục Lý có làm điều gì đó đáng bị bịt miệng, giả dụ anh Nguyễn Công Nhựt tự viết giấy xin ở tù rồi treo cổ chết) thì nhiều lắm, mà bằng chứng thì ít thấy.







Hội Dân Quyền Người Mỹ Gốc Việt ra mắt ‘vì tương lai thế hệ mai sau’

 

Linh Nguyễn/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Kỹ sư Anh-Tuấn Lê họp báo vào trưa Thứ Năm tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trước giới truyền thông, để tuyên bố thành lập Hội Dân Quyền Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese-American Civil Rights Legacy Project – VACRLP), một hội bất vụ lợi nhằm vận động bảo vệ dân quyền của người Mỹ gốc Việt mà ông là chủ tịch kiêm sáng lập viên.

Ông Anh-Tuấn Lê (phải) và Luật Sư Duệ H. Trần trong buổi họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nhân dịp này, ông chủ tịch hội đã đọc và phát cho người tham dự một thông cáo báo chí liên quan đến vụ ông kiện Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA).

“Hôm qua, đất nước chúng ta kỷ niệm sinh nhật thứ 236 của Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi công khai phát biểu những nguyên tắc từ thuở khai sinh nước Mỹ, rằng mọi người sinh ra được quyền bình đẳng về sự sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc, quyền mà không ai có thể bị chiếm đoạt,” ông Anh-Tuấn Lê đọc bản thông báo, được luật sư của ông duyệt trước.

Ông cho biết tiếp: “Lúc ban đầu, mục đích chỉ để chuẩn bị cho một vụ kiện sẽ ra Tòa Thượng Thẩm Orange County vào ngày 30 Tháng Bảy (Case No. 30-2010-00381599), liên quan đến dân quyền, mà cá nhân tôi, Anh-Tuấn Lê, đứng nguyên đơn, kiện cơ quan OCTA, nơi tôi đã làm việc trước khi bị sa thải.”

Qua bản thông cáo, nguyên đơn nói rằng: “Tôi bị kỳ thị bất hợp pháp nhắm vào cá nhân cũng như những nạn nhân cùng nguồn gốc với tôi.”

Ông nêu ra những sự kiện bị kỳ thị: “Dù tôi đã thành công trong nhiều dự án, kết quả tôi vẫn không được thâu nhận hay được thăng thưởng, trong khi những người khác, gốc đa số, lại được mướn hay lên chức. Thậm chí có những người không có kinh nghiệm, tôi phải giúp đỡ hoặc đào tạo, để rồi họ lại làm chức vụ cao hơn tôi, hoặc các dữ liệu điện toán của tôi bị phá hủy, hồ sơ cá nhân của tôi ở phòng nhân viên và các giấy tờ đánh giá khả năng của tôi bị giả mạo.”

“Những nhân viên gốc Việt dù biết tôi, hay cùng làm việc với tôi, công việc làm của họ cũng bị đe dọa,” ông Anh-Tuấn Lê giải thích. “Vì thế, tôi lập hội để tương trợ những người cùng chung cảnh ngộ và giúp quảng bá rộng rãi trong cộng đồng vấn đề vi phạm dân quyền. Lý do là sự kỳ thị sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bất kể chủng tộc hay nguồn gốc nào.”

Ông tâm sự: “Nguyên nhân lập hội VACRLP phát xuất từ vụ án Mendez kiện thành phố Westminster năm 1944 về vi phạm dân quyền trong một lớp học ở Orange County, còn được biết đến là ‘The 3M Legacy’. Trong đó 3M là tên tắt của các nhân vật liên quan, gồm Mendez, gốc Hispanic; gia đình Munemitsus, gốc Nhật; và Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Thurgood Marshall, khi ấy là một luật sư trẻ người da đen.”

Ông Anh-Tuấn Lê giới thiệu Luật Sư Duệ H. Trần, một người bạn và là cựu đại úy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, tốt nghiệp Ðại Học Howard ở Washington, D.C., nơi đa số sinh viên là người Mỹ gốc Phi Châu, đến để ủng hộ tinh thần.

“Cố Thẩm Phán Thurgood Marshall đã dạy cho tôi về sự dũng cảm để làm điều đúng, khi không có ai làm điều đó,” Luật Sư Duệ nói. “Mục tiêu cho người Mỹ gốc Việt không còn là hội nhập, nhưng là hòa hợp. Công lý dễ lây lan. Chỉ còn là vấn đề thời gian, trước khi chúng ta nhìn thấy một sân chơi bình đẳng.”

Khi còn làm tại OCTA, ông Anh-Tuấn Lê là một người quản trị thành công hai dự án liên quan đến việc thiết kế trạm xe lửa Buena Park và Irvine Metrolink.

“Bất cứ số tiền thưởng nào từ vụ kiện của tôi cũng sẽ được dùng để giúp những người trong hoàn cảnh tương tự, được sự trợ giúp về pháp lý. Tôi không phải chỉ một mình. Tôi không cảm thấy cô đơn. Nước Mỹ từng hứa hẹn là một nơi của sự hy vọng,” người sáng lập VACRLP tâm sự. “Tôi làm việc này vì tương lai thế hệ mai sau.”

Mọi chi tiết liên quan đến VACRLP, xin vào trang web www.vietnameseamericancivilrights.org.

–-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật