“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 152
Máu miệng không ngớt trào ra từng chặp. Phong vừa nhìn thấy đã biết ngay lưỡi dao sau lưng đâm trúng phổi. La Diabla nhìn Phong tuyệt vọng.
Phong quýnh quáng nhìn Chắn.
“Chị Chắn, chị Chắn làm ơn cởi dây trói cho tôi, cởi dây trói cho tôi.”
Người đàn bà với chiếc túi vải vẫn ngu ngơ đứng nhìn.
“Chị Chắn, cởi dây để tôi cứu bà Lụa.”
Ðôi mắt như loạn thần, người đàn bà lặng lẽ lại cởi trói cho Phong.
“Cám ơn chị.”
Phong vọt ngay lại phía La Diabla, phân vân không biết nên rút lưỡi dao ở lưng ra hay không. Rút ra, sẽ không cầm máu được, để yên, máu sẽ đọng trong phổi. Chừng hiểu ý, nụ cười méo xệch trên môi, La Diabla nói:
“Vô ích, anh Phong…”
“Bình tĩnh, bình tĩnh…”
Phong đang trấn an chính mình hơn là trấn an La Diabla. Nghiêng người La Diabla, Phong loay hoay tháo dây trói. Nhìn sáu ngón của hai bàn tay, Phong bỗng thấy thương hại. Vẫn để La Diabla với tư thế nằm nghiêng, Phong giật vội chiếc màn cửa, phủ lên thân xác lõa lồ, bê bết máu.
“Cuối cùng, em đã tìm ra được người hiểu em… Em chưa kịp được hầu hạ anh.”
“Ðừng cử động, tôi sẽ tìm xe cứu thương…”
“Anh Phong, vô ích, em biết em…”
Cơn ho sặc sụa cắt đứt câu nói của La Diabla. Phong cũng biết La Diabla không thể qua nổi. Ngoài vết dao chí tử, viên đạn đã phá rách da bụng, ruột đang phập phồng lòi ra ngoài. Lần về phía cô Lụa, sờ tay lên mạch cổ, mạch cổ đã ngưng nhảy. Hai cú đá của La Diabla chừng đã phá dập lá lách hay bể bọc mật. Người đàn bà tên Chắn vẫn đứng mân mê chiếc túi vải, đôi mắt nhìn mông lung như một người vô hồn.
“Tại sao cậu… Mộng Cầm lại giết Phong Sương?”
“Em muốn chỉ một mình em được hầu hạ anh.”
Một cơn ho nữa lại cắt đứt lời của La Diabla. Máu từ phổi lại ứa đầy quanh miệng. Kéo chiếc màn cửa, lau những vệt máu rồi phủ kín người cho Mộng Cầm, trong lòng Phong chỉ còn lại sự thương xót hơn là thù ghét.
“Cơ thể của… Mộng Cầm sao lại ra nông nỗi này?”
“Lone Star, hắn… hắn muốn… như vậy… hắn muốn em phải… em phải… sửa ngực…”
Cơn ho kế tiếp biến La Diabla thành một tầu lá chuối non bị héo bởi cơn nắng hạ.
“…Thằng Thái… Lan đầu tiên… hiếp dâm em, của… của nó cũng như vậy… Em… em… giải phẫu cho lớn… hơn để trả thù… Em có… có hai con người…”
Bàn tay sáu ngón của La Diabla thò khỏi chiếc màn cửa như muốn nắm tay Phong. Tay trong tay, nắm chặt, Phong nói:
“Thôi được, Mộng Cầm đừng nói nhiều nữa. súng nổ vừa rồi, chắc phải có người tới. Tôi hiểu Mộng Cầm. Tôi vẫn có thể quý mến con người hiền lành của Mộng Cầm.”
“Anh là người tốt, em rất mãn nguyện… Cám ơn anh.”
Dường như đó là câu cuối cùng La Diabla còn tỉnh táo. Những câu sau như thốt ra từ cơn mê sảng.
“Tại sao nó hiếp em, tại sao nó hiếp em. Tao không muốn, tao không muốn. Trời ơi, trời ơi. Á.a.a.a.a.a…”
Bàn tay sáu ngón bỗng siết chặt tay Phong, cả thân thể với hai phần được biến đổi bởi kỹ thuật giải phẫu tân kỳ đang co quắp, giật từng cơn. Máu miệng không còn ứa ra thành dòng, chỉ còn những bọt máu đang dồn ra miệng.
Nắng đã lên cao, Chiang Mai bừng sống dậy sau vài ngày bão tố. Xe cộ đã tấp nập qua lại. Mọi người vội vã như muốn đuổi kịp cái trì trệ của công việc sau hai ngày sống trong âu lo với những biến động cùng những toán lính lạ.
Hai chiếc xe cảnh sát Thái rú còi inh ỏi, xả hết tốc lực chạy trên đường phố, tạo nên cái hoảng loạn cho những người buôn gánh, bán bưng. Vượt thêm vài đường phố, cả hai xe ngừng thật gấp trước một ngôi nhà với mặt tiền thật trống trải. Cảnh sát trên hai xe đổ túa xuống, bao quanh ngôi nhà.
Tiếng còi hú đầu tiên, của xe cứu thương hay xe cảnh sát Thái, Phong nghe được cũng đúng lúc La Diabla tắt thở. Phong chỉ kịp vuốt mắt cho La Diabla, Phong Sương, phủ lại tấm chăn lên xác Phong Sương. Người đàn bà tên Lụa, hai mắt vẫn thao láo, trắng dã trợn trừng dù Phong vuốt đến lần thứ ba. Quanh quanh, vũ trụ bỗng khôn cùng, Phong thả sụp người xuống đất, tinh thần lẫn thể xác như không còn. Nghe tiếng giầy bốt rầm rập phía ngoài, Phong cũng không buồn đứng dậy.
Quang cảnh đầu tiên nơi hiện trường đã làm những người cảnh sát Thái choáng váng. La liệt những xác chết, một người đàn bà điên, một người đàn ông ngồi gục dưới nền nhà, không nói một câu. Nhà sau la liệt gần hai chục người nằm mê man, bất tỉnh. Khí giới ngổn ngang. Lần bước ra sân sau, cảnh sát Thái khám phá thêm ba xác người, một Mỹ trắng và hai nam Mỹ, đầu bị cắt lìa khỏi cổ.



























































































