Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 27 tháng 5, 2012)


 


Ban nhạc ‘Talent without limit’, Westminster, CA $3,045


Bà Hoàng Châu An, Palos Verdes, CA $50


Bà Nguyễn Thị Hảo, Garden Grove, CA $200


Ms. Rosie Hồng Tạ, Montgomery, AL $100


Ms. Annie Lê, Fountain Valley, CA $200


Tuyết Mai Thị Nguyễn (Bà Ðinh Nguyên Kính), Canoga Park, CA $300


Anh Mai, Portland, OR $100 )


An Lê, San Jose, CA $100 ) c/o Bà Ngô Thị Hiền, San Diego, CA


Hương Phạm, San Diego, CA $100)


Nguyễn Văn Hồng (Joseph H. Nguyễn), Houston, TX $25


Minh H. Phạm, San Jose, CA $40


Kevin Nguyễn, Ewa Beach, HI $30


Ms. Sương Võ, Dallas, TX $50


Tu Nguyễn, Escondido, CA $55


Tân Nguyễn, Santa Ana, CA $20


Vang Nguyễn, Seattle, WA $30


Ban Chan Phang, San Antonio, TX $50


Ms. Thien Thị Trần, Haltom City, TX $50


Yen Trần, Hayward, CA $50


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Ủy ban Dân vận, Santa Ana, CA $1,120


Ðỗ Phương, Westminster, CA $200


Ðội Vũ Hùng, $300


Trần Bảo, Vista, CA $500


GÐ Bác Diệu Thọ, San Jose, CA $200


GÐ Mũ đỏ Vũ Tân Tiển, $100


Hoàng Trúc Ðào, Westminster, CA $100


ÔB. Huỳnh Ðược, Garden Grove, CA $100


Hội Ái Hữu SQ Khóa 10 Thủ Ðức, $200


Dì cháu Lan Hằng, Garden Grove, CA $100


ÔB. La Quang, Anaheim, CA $100


2 du khách Na-Uy, $100


Nguyễn Triệu, Stanton, CA $100


ÔB. Nguyễn Ðức Hồng, West Covina, CA $150


ÔB. Vũ V. Nghi, Carlsbad, CA $300


Nailtique & Spa Corp., Irvine, CA $600


Nguyễn Yên, Dorchester, MA $40


Lâm Thủ, Sanford, CA $50


Ðịch Dũng, Anaheim, CA $30


Nhà văn Hồ Văn Quang, Westminster, CA $200


Anh Quốc, Westminster, CA $50


Hồng Vân, Westminster, CA $20


Nguyễn Châu Carol, Monrovia, CA $100


Nữ Nghệ sĩ Túy Hồng, $100


GÐ Phật tử Niệm Từ, San Diego, CA $500


Ðỗ Quang Hiền, Santa Ana, CA $200


Lê Văn Sậu, CA $100


Cô Cúc, $70


Nguyễn Tony, Chicago, IL $150


Nguyễn Q. Huỳnh, Garden Grove, CA $100


Lưu Huỳnh Ân, $50


Vị ẩn danh, $10


1 quân nhân QLVNCH, Anaheim, CA $100


Tôn Nữ Thúy, $100


Bác Hội, New Jersey $50


Lê Thị Thơm, Fountain Valley, CA $1,000


Lưu Việt Mai, San Diego, CA $40


Võ Văn Tới, Garden Grove, CA $100


Phạm Thị Trang, San Jose, CA $100


Bleu Restaurant & Dancing, Westminster, CA $500


Kentucky, $300


Corporation Center, Fountain Valley, CA $500


Hà Ðông (Happy Nails & Spa), Los Angels, CA $300


ÔB. Cựu Thiếu Úy Ðược TÐ1ND, $200


GÐ Nguyễn Thành, Pomona, CA $100


Hữu Phương, Los Angels, CA $100


Cô Lan, Lancaster, CA $80 (2 lần)


Tô Kimberly, Lancaster, CA $20


Cô Phương, $50


ÔB. Như & Hạnh, Irvine, CA $100


Anh Danh, $47


Lạc Thái Hồ, Anaheim, CA $200


Bà quả phụ Cố TT Nguyễn Việt Tửu, Midway City, CA $300


Lê Châu, Westminster, CA $200


Cựu ÐU KQ Phạm Hữu Hiển, San Gabriel, CA $50


Nguyễn Inh, $50


Nam, $100


Morse Ying, San Gabriel, CA $100


Vị ẩn danh, $50


Cô Ðặng Hoa Tươi Stacy, Fountain Valley, CA $200


Nguyễn Văn Hiệp, K.29 TVBQGVN, $200


Châu Văn Hiền, K.25 TVBQGVN, $200


Vũ Hữu Nghi, K.25 TVBQGVN, Garden Grove, CA $50


ÔB. Trần Hữu Duận, Anaheim, CA $100


Thái Duy, Garden Grove, CA $20


Ngô Văn Hà, Gardena, CA $100


ÔB. Hoàng Văn Mạnh, Ontario, CA $100


Nguyễn Thị Hồng, Ontario, CA $300


Tiêu Em Thành, Stillwater, OK $200


ÔB. Nguyễn Hồng Ðức, San Diego, CA $100


Mai Khoa, San Diego, CA $20


Trần Thị Thanh Dân, CA $100


Ca sĩ Thùy Linh, Westminster, CA $200


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Văn Võ, An Giang, B2 CLQ Sq:525.977. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Kháng, An Giang, B1 ÐPQ Sq:225.138. Gãy tay phải.


Nguyễn Văn Nghĩa, An Giang, B1 CLQ Sq:449.541. Gãy tay phải.


Ngô Văn Chình, Vĩnh Long, HS1 ÐPQ Sq:221.747. Cụt chân trái.


Trương Văn Út, Vĩnh Long, CLQ Sq:513.213. Mù mắt phải.


Lê Văn Minh, An Giang, HS CLQ Sq:519.117. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Viễn. Cà Mau, NQ Sq:449.542. Cụt chân phải.


Hồ Văn Tân, Vĩnh Long, TS ÐPQ Sq:186.761. Gãy chân phải.


Lê Văn Tám, Vĩnh Long, NQ Sq:Mò.057. Liệt chân trái.


Lê Văn Giai, Vĩnh Long, TS ÐPQ Sq:726.946. Liệt chân phải.


Trần Văn Cung, An Giang, HS ÐPQ Sq:508.068. Liệt chân trái.


Phạm Công Khanh, An Giang, HS1 CLQ Sq:526.256. Cụt chân trái.


Nguyễn Thanh Sĩ, Long Xuyên, ÐPQ Sq:109.862. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Quới, An Giang, B1 CLQ Sq:177.834. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Bé, Vĩnh Long, HS1 ÐPQ Sq:538.703. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Ba, Cần Thơ, B2 ÐPQ Sq:515.421. Cụt chân trái.


Nguyễn Khắc Dũng, Vĩnh Long, NQ Sq:800.635. 50%.


Nguyễn Văn Ðức, An Giang, HS CLQ Sq:500812. Cụt chân trái.


Ðặng Thơ, An Giang, HS ÐPQ Sq:209.192. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Ngọc, An Giang, TS1 ÐPQ Sq:123.429. Cụt chân trái.


Lê Tấn An, An Giang, CLQ Sq:001.452. Gãy 2 chân.


Dương Văn Tuấn, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:513.218. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Mạnh, Tịnh Biên, B2 CLQ Sq:506.559. Bị thương ở chân trái.


Nguyễn Văn Dũng, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:908.498. Cụt chân phải.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Lệ, Kiên Giang, Quả phụ Cố HS1 Ðỗ Văn Tham. Từ trần năm 1971.


Thân Thị Ðể, Saigon, Quả phụ Cố HS Hoàng Văn Quỳnh. Từ trần năm 1973.


Nguyễn Thị Thi, Ninh Thuận, Quả phụ Cố TS1 Trần Phúc. Từ trần năm 1970.


Huỳnh Thị Tòng, An Giang, Quả phụ Cố TS CLQ Phạm Văn Ba. Từ trần năm 2004.


Nguyễn Thị Mành, An Giang, Quả phụ Cố HS Trần Văn Hứa. Từ trần năm 1970.


Thân Thị Phu, Saigon, Quả phụ Cố TS Hoàng Văn Lăng. Từ trần năm 1971.


Trương Thị Huệ, Ninh Thuận, Quả phụ Cố ThTá Dương Ðình Chính. Từ trần năm 1974.


Dương Thị Bé, An Giang, Quả phụ Cố NQ Trần Lê. Từ trần năm 1969.


Nguyễn Thị Ðào, Quảng Nam, Quả phụ Cố CSQG Nguyễn Trực. Từ trần năm 1971.


Nguyễn Thị Cúc, Trà Vinh, Quả phụ Cố HS Lâm Minh Thành. Từ trần năm 1969.


Bùi Thị Nữ, Kontum, Quả phụ Cố HS Lê Văn Thảo. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Truyền, An Giang, Quả phụ Cố ThS Hồ Văn Hậu. Từ trần năm 1970.


Hồ Thị Mãnh, An Giang, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Mừng. Từ trần năm 1966.


Ðoàn Thị Ngư, Khánh Hòa, Quả phụ Cố TPB Trương Viên. Từ trần năm 1974.


Nguyễn Thị Thành, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS1 Phạm Hiếu. Từ trần năm 1966.


Nguyễn Thị Thu, Phú Yên, Quả phụ Cố Trần Thân. Mất tích năm 1972.


Lê Thị Khiết, Saigon, Quả phụ Cố TS Nguyễn Hữu Nhu. Từ trần năm 1971.


Nguyễn Thị Kim Loan, Saigon, Quả phụ Cố ThS Phạm Văn Chơi. Từ trần năm 1975.


Nguyễn Thị Bưởi, An Giang, Quả phụ Cố HS Lê Văn Niên. Từ trần năm 1972.


Nguyễn Thị Vệ, Bình Dương, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Tiếng. Mất tích năm 1972.


Nguyễn Thị Bé, Bình Dương, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Bông. Từ trần năm 1966.


Võ Hồng Nghiêm, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Châu Phước Sanh. Từ trần năm 1966.


Trần Thị Bảy, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Võ Văn Quyền. Từ trần năm 1972.


Trần Thị Mười, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Lê Văn Bảy. Từ trần năm 1970.


Ðoàn Thị Mi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Hơn. Từ trần năm 1971.


La Thị Hoa, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Huỳnh Văn Huệ. Từ trần năm 1969.


Ðào Thị Tô, Saigon, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Hen. Từ trần năm 1970.


Thị Kim Tha, Kiên Giang, Quả phụ Cố TS Danh Khinh. Từ trần năm 1973.


Nguyễn Thị Nam, Tiền Giang, Quả phụ Cố NQ Lê Thanh Tòng. Từ trần năm 1972.


Nguyễn Thị Năm, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Lang. Từ trần năm 1970.


Ðỗ Thị Bích, Bình Thuận, Quả phụ Cố TU Phạm Quang Thái. Từ trần năm 1968.


Lê Thị Lệ, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Hoàng Vân. Từ trần năm 1971.


Bùi Thị Hà, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS Ðặng Minh Châu. Từ trần năm 1974.


Thân Thị Song, Cần Thơ, Quả phụ Cố HS Thân Văn Cửu. Từ trần năm 1969.


Phan Thị Thi, Long An, Quả phụ Cố B1 Trần Nghĩa Lập. Từ trần năm 1974.


Hồ Thị Ðông, An Giang, Quả phụ Cố ThS1 Trần Hữu Thành. Từ trần năm 1973.


Trần Thị Lạc, Long An, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Trà. Từ trần năm 1970.


Lưu Thị Thời, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B2 Huỳnh Văn Huơn. Từ trần năm 1970.


Ngô Thị Hơn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Tài. Từ trần năm 1969.


Trần Thị Tuôi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Bùi Văn Ái. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Lanh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Võ Văn Năm. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Bụp, Bình Dương, Quả phụ Cố TS Ðỗ Văn Sung. Từ trần năm 1969.


Lê Thị Cúc, Ninh Thuận, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Gạt. Từ trần năm 1972.


Võ Thị Thư, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Võ Văn Bảy. Từ trần năm 1968.


Nguyễn Thị Nguyệt, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Bùi Văn Ðược. Mất tích năm 1975.


Lê Thị Mến, Bình Thuận, Quả phụ Cố NQ Ðặng Liễu. Từ trần năm 1970.

Chuyện về vịnh Cam Ranh và thực trạng Việt Nam

 


(Phỏng vấn một cựu tướng lãnh Mỹ)


 


*Toàn Như chuyển ngữ


 


Lời giới thiệu: Gần đây, báo chí đã loan tin, ngày 3 tháng 6, 2012 vừa qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã đến Việt Nam và đã ghé thăm cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Ông Panetta là giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh thăm lại nơi đã từng là một căn cứ quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Cảng Cam Ranh là một trong những hải cảng tốt nhất của Việt Nam và vùng Ðông Nam Á. Trước năm 1975, Cam Ranh từng là một căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại Việt Nam, nhưng sau năm 1975, Liên Xô đã thuê lại căn cứ này, nhưng sau đó, vì những khó khăn về tài chánh sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã hủy bỏ hợp đồng thuê căn cứ này vào năm 2002. Hiện nay, trước sự lộng hành của Trung Cộng tại Biển Ðông, Việt Nam đang muốn quốc tế hóa vùng biển này và ngầm mời gọi Hoa Kỳ trở lại Biển Ðông và vịnh Cam Ranh hầu làm giảm thiểu tình hình căng thẳng tại vùng biển này.


Trước 1975, Trung Tướng (hồi hưu) John E. Murray là người đã phục vụ 2 nhiệm kỳ trong chiến tranh tại Việt Nam. Ông từng là người chỉ huy hải cảng Cam Ranh (1968-1969) của quân đội Mỹ, và sau đó là chỉ huy phó Bộ Chỉ Huy Yểm Trợ Tiếp Vận tại Sài Gòn (1972). Hiện nay tướng Murray đã giải ngũ và hiện là một luật sư làm việc cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Với nhiệm vụ này, Tướng Murray đã nhiều lần trở lại Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt. Ðể tìm hiểu về Cảng Cam Ranh và thực trạng Việt Nam sau chiến tranh, mời quý bạn đọc xem lại cuộc phỏng vấn tướng Murray được phổ biến trong trang mạng www.HistoryNet.comwww.VietnamMag.com. Cuộc phỏng vấn đã tiết lộ cho biết khá nhiều chi tiết thú vị về hải cảng Cam Ranh cũng như thực trạng Việt Nam sau cuộc chiến. (TN)


 


***


 


-Phóng viên (PV): Tại sao ông trở lại Việt Nam?


-Tướng Murray: Tôi có hai lý do: một lý do tốt và một lý do thực sự. Lý do tốt đó là tôi là một nhà doanh nghiệp hiểu biết về đất nước này. Còn lý do thực sự là sự tò mò. Giống như hầu hết mọi người từng ở trong quân đội, tôi là người tự dằn vặt mình. Trải qua những khổ đau về một cuộc chiến bị thua cũng giống như nghĩ về một tình yêu đã mất. Nỗi nhớ về nơi chốn xưa trong nỗi đau đã tan loãng không giống những cái khác.



-PV: Năm 1974 ông đã từng cảnh cáo về điều có thể xảy ra là, nếu chúng ta thất bại trong việc trợ giúp Miền Nam Việt Nam sẽ là một sự hổ thẹn vô cùng cho chúng ta, và điều này ông đã đúng. Tôi ngưỡng mộ việc ông đã trở lại để nhìn thẳng vào những sự việc bằng con mắt mới mẻ và thực tiễn. Vậy những ấn tượng đầu tiên của ông về một nước Việt Nam hiện tại là gì?


-Murray: Chiến tranh đã là quá khứ hơn 20 năm nay rồi (Ghi chú của ND: cuộc phỏng vấn này đã diễn ra khoảng đầu thế kỷ 21). Những người lính trẻ không biết gì về nó; họ chỉ tò mò về người Mỹ. Ðối với các sĩ quan lớn tuổi hơn, một số lớn dược giáo dục tại Nga và tại Ðông Âu. Chỉ có một số trong số họ thực thụ thích thú nói về vấn đề này.


-PV: Ðối với giới quân đội Việt Nam, tôi tưởng như ông đã bước vào thời kỳ lịch sử của những người xét lại. Thật là thích thú khi biết những việc họ đã làm mà chúng ta lại chưa biết, và họ đã nghĩ gì về chúng ta và cuộc Chiến Tranh Lạnh.


-Murray: Tôi đã gặp giới quân sự đang tại chức và cả với những người từng là cựu quân nhân hiện đang là những giám đốc các xí nghiệp quốc doanh, họ rất cởi mở và thân thiện, như tất cả chúng ta đã từng trải qua trong những cuộc chiến tranh khác. Những người lính Mỹ không được huấn luyện để thù ghét, họ chỉ được huấn luyện để giết hại (kẻ thù), và dù là những nhân viên tiếp vận (như tôi) cũng chỉ là một bộ phận của cái guồng máy giết tróc mà thôi. Dù là tuyên truyền chúng ta đã nghe như thế nào trong những năm qua, hầu hết mọi người lính, kể cả những người lính Việt Nam, cũng vậy thôi. Thực vậy, chúng tôi dính líu đến cùng một nghiệp vụ và thích được nói chuyện về những lợi ích trong công việc mà chúng tôi từng làm. Cũng giống như các chủ ngân hàng thích nói chuyện với các chủ ngân hàng, các sử gia với các sử gia, và các người lính với các người lính.


-PV: Họ đã nói gì về cuộc chiến?


-Murray: Tại vịnh Cam Ranh, tôi đã gặp một nhân vật khá hiểu biết và vô cùng thích thú. Như ông biết, Cam Ranh và vùng phụ cận của nó rất giàu khoáng sản, không phải chỉ có loại cát trắng silica phẩm chất cao không mà thôi. Một công ty quốc doanh đang khai thác, xuất cảng loại cát này, gần một triệu tấn một năm. Giám đốc xí nghiệp này là kỹ sư Trần Huy Hải. Trong thời kỳ chiến tranh ông ta có trách nhiệm xây dựng và bảo trì Ðường Mòn Hồ Chí Minh, hay gọi tắt là Ðường Mòn, như họ vẫn thường gọi như thế.


-PV: Họ đã giải quyết thế nào khi có giội bom?


-Murray: Ðó là câu đầu tiên mà tôi đã hỏi ông ta. Câu trả lời của ông ta đã làm tôi ngạc nhiên đến nỗi tôi phải yêu cầu ông ta lập lại vì không tin vào lỗ tai mình. Ông ta đã nói lại hai lần (qua lời thông dịch viên) rằng, “Khi các oanh tạc cơ đến, tôi nhìn lên trời và rất vui mừng!” Sau đó, ông ta giải thích, “Ðường mòn không chỉ là một con đường mòn. Nó là ba con đường mòn lận. Con đường mòn không chạy dài bất tận, nó chạy theo hướng Bắc Nam khoảng hơn 1000 km. Ba con đường mòn – một dành cho xe tăng, một dành cho xe vận tải, một cho binh lính – giống như một con rắn. Mỗi con đường uốn lượn và chuyển thành hơn 10,000 km đường rừng ngụy trang. Hiệu quả của việc giội bom rất thấp.” Ông ta nói thêm, “Muỗi sốt rét (anopheles) còn tai hại hơn là việc bỏ bom và nó cũng mang đến thương vong nhiều hơn.” Trần Huy Hải trông có vẻ ốm yếu. Bệnh sốt rét đã làm ông mất một phần cái bao tử. Ông ta cũng đang bị bệnh thận. Kỹ sư Hải biết rất rõ về chiến thuật giảm quân số của Tướng Westmoreland. Thế nhưng sự trợ giúp của muỗi sốt rét cũng thất bại, không chỉ bởi khả năng sinh sản của xã hội Việt Nam mà còn vì họ đã sử dụng phụ nữ như một xưởng đẻ. Hải đã nói, “Tất cả việc nổ mìn, xây dựng và bảo trì Ðường Mòn Hồ Chí Minh là công việc của phụ nữ.” Ông ta nhấn mạnh đến chữ “tất cả.” Ông ta còn nói, “Một trăm phần trăm các công nhân đều tin rằng chiến tranh rồi sẽ thắng.”


-PV: Ông có thấy niềm tin đó rộng rãi trong giới quân sự không?


-Murray: Không, tôi không thấy cái tư tưởng đó rộng rãi trong giới quân sự. Bạn có thể tổng hợp các quan điểm. Họ nói một cách công khai, mà tôi có thể nói đó là một nhận xét chung, rằng “nếu người Mỹ các ông tiếp tục công việc ấy (đó là việc bỏ bom Bắc Việt năm 1972) thêm 4 tháng nữa, chúng tôi đã thua rồi.” Trong cuộc không tập cuối cùng của Mỹ vào Miền Bắc, không có chiếc máy bay nào bị tổn thất. Ðây là lần đầu tiên Hoa Kỳ không bị mất một chiếc máy bay nào. Qua các máy liên lạc điện tử chúng ta biết rằng Bắc Việt đã không còn các hỏa tiễn SAM (surface-to-air missiles: hỏa tiễn đất-đối-không). Họ thực sự không còn được võ trang và che chắn khỏi sự không tập ồ ạt.


-PV: Nếu chúng ta đã biết điều đó, vậy thì tại sao cuộc giội bom lại bị ngừng?


-Murray: Ðô Ðốc Thomas H. Moorer, chủ tịch Ban Tham Mưu Hỗn Hợp, đã yêu cầu được tiếp tục giội bom, nhưng lời yêu cầu này đã bị bác. Sự bác bỏ này là một trong những cái NẾU to lớn của cuộc chiến. Chúng ta chỉ có thể đánh giá sự việc xảy ra nếu lời yêu cầu của Ban Tham Mưu Hỗn Hợp được trân trọng.


PV: Tôi biết rằng Tướng Bob Kingston và một vị cựu chủ tịch Ban Tham Mưu Hỗn Hợp khác, Tướng Jack Vessey, người đã từng trở lại Việt Nam 6 lần với tư cách là đặc sứ của tổng thống về vấn đề POW/MIA (tù binh và người mất tích), đã có một nhận xét khác khi họ nghe từ Tướng Giáp, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng của Bắc Việt.


-Murray: Tôi cũng có nghe điều đó. Theo Tướng Kingston, Tướng Giáp nói với họ rằng, một trong những lý do làm cho họ thắng và chúng ta thua là họ “không có máy điện toán.” Tôi đã nghĩ về điều đó khi mới đây tôi được tham dự một buổi lễ tốt nghiệp tại Trường Cao Ðẳng Bộ Binh Hoa Kỳ. Tòa nhà mới “Lãnh Ðạo Chiến Thuật” (Strategic Leadership) của họ đã có số máy điện toán trị giá hơn 25 triệu Mỹ kim.


-PV: 25 triệu Mỹ kim máy điện toán đó chẳng bao giờ có thể tương xứng với những sự nối kết điện tử, hóa học đầy rắc rối với sự ngoắt ngoéo của bộ óc con người. Cộng thêm cái “xa lộ thông tin” mới cho chúng đi nữa, bạn vẫn không thể tương xứng với cái phức tạp rắc rối đã có trong cái đầu óc của Giáp. Khi ông ta nói có vẻ vênh váo về máy điện toán, Giáp đã nói không có vẻ gì châm biếm cả.


-Murray: Tôi nhớ đã đọc bài phỏng vấn khá nổi tiếng với Tướng Giáp vào tháng 2 năm 1969 do một ký giả người Ý là Oriana Fallacci thực hiện. Giáp cũng đã nói, “Hoa Kỳ… đang lay động cuộc chiến bằng chiến lược toán học. Họ yêu cầu các máy điện toán của họ làm các tính cộng, tính trừ, rút căn số, và rồi từ đó họ hành động.”


-PV: Ðiều đó chắc ứng dụng cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert S. McNamara và những nhà phân tích trong hệ thống cộng sự “tuổi trẻ tài cao” của ông ấy.


-Murray: Ðúng như vậy. Vì Tướng Giáp nói vào năm 1969, sáu năm trước khi Sài Gòn thất thủ, rằng “chiến lược toán học không hữu hiệu ở đây- bởi vì nếu nó hữu hiệu, họ đã tiêu diệt chúng tôi rồi.”


-PV: Trở lại hiện tại, các người ở trong quân đội Việt Nam hiện nay đang làm gì?


-Murray: Cái ý tưởng về sự phối hợp kỹ nghệ quân sự của họ làm cho cái nhận thức của chúng ta về nó không thể tưởng tượng được và cũng khó mà so sánh. Quân đội hiện ở trong một doanh nghiệp lớn. Ðó là nơi của các doanh gia. Các thành viên của quân đội là những người được giáo dục, huấn luyện, có kỷ luật và tổ chức tốt nhất. Họ có một cái nhìn tổng hợp về sự phát triển kỹ thuật cao và hầu hết những gì có thể mang lại lợi lộc.


-PV: Ở Á Châu họ có thể nói về Khổng Tử, nhưng hầu hết mọi người lại theo câu châm ngôn của George Bernard Shaw “Tiền bạc là nguồn gốc của mọi đạo lý” (Money is the root of all virtue).


-Murray: Chắc chắn như vậy. Chẳng hạn như, trong chuyến trở lại Việt Nam đầu tiên của tôi năm 1993, một ông trung tá trẻ, sắc sảo, đúng đắn, lịch sự trong quân phục đã tự giới thiệu bằng tiếng Anh rất khá. Ông ta hỏi tôi có muốn đi tới Long Bình không.


-PV: Ðó là một trong những căn cứ tiếp liệu lớn nhất của chúng ta. Ông ấy hẳn đã biết ông từng là một chuyên viên về tiếp vận trong thời chiến.


-Murray: Họ biết quá khứ của tôi. Và có thể họ cũng có hồ sơ của anh nữa (Ghi chú: Phóng viên phỏng vấn Tướng Murray là Robert L. Burke, cựu đại tá Lục Quân Mỹ, cũng đã từng phục vụ tại Việt Nam với tư cách là trưởng phòng Thông Tin của MACV), bởi vì anh là một trong những người tổ chức họp báo hàng ngày ở MACV trước đây.


-PV: Có thay đổi nhiều lắm sau chiến tranh không?


-Murray: Tôi ngỡ rằng cái xa lộ từ thành phố Sài Gòn cũ (nay chính thức là TP Hồ Chí Minh) tới Vũng Tàu rồi sẽ giống như cái xa lộ New Jersey Turnpike ở ngoại thành New York. Và cái con đường tới Long Bình và Biên Hòa cũng như vậy. Cái quang cảnh mà chúng ta đã biết thì nay đang biến mất. Những căn cứ tiếp vận của Không Quân và Lục Quân của chúng ta ở Biên Hòa và Long Bình đã chuyển thành một khu phức hợp kỹ nghệ khổng lồ với những kỹ nghệ nặng và nhẹ.


-PV: Ông có nhận ra cái căn cứ tiếp liệu cũ ở Long Bình không?


-Murray: Tại cổng Long Bình tôi chợt tưởng như là mình chưa từng bao giờ thấy nó. Khi tôi là Chỉ Huy Trưởng Tiếp Vận của MACV trong thời gian chiến tranh, tôi bay ra bay vào căn cứ thường xuyên. Sự yên lặng và không hoạt động ở đó thật tương phản với ký ức của tôi về những tiếng chong chóng của máy bay trực thăng, những tiếng gầm rú của những chiếc xe tải, những chiếc xe jeep vội vã, những tiếng nhạc, radio từ những máy stereo trong PX,và những chuyển động dồn dập của những người lính. Tôi phải tự nhủ rằng, “Ðây chính là Long Bình đó.” Thật đáng tiếc nó bây giờ là một cái bãi tha ma của quân đội với đủ thứ phế liệu nằm rải rác, lộ thiên – với những thùng conex của Không Quân, Lục Quân, tất cả đều được khóa bằng xích và ổ khóa. Không có gì chuyển động. Nhưng thật là tức cười, nó vẫn còn là của Mỹ. Ðể cho nó trông có vẻ giống như những cái mà chúng ta thường thấy ở ngoại ô những thành phố lớn của Mỹ là cần có thêm xác những chiếc xe hơi cũ và một con chó hoang. Tôi được giới thiệu với người chỉ huy trưởng, một đại tá quân đội không cho biết tên. Tôi hỏi ông ấy tại sao từ chối cho biết tên, ông ta nói, “Ông sẽ đưa nó cho (Tổng Thống Bill) Clinton.” Nó làm cho tôi nhận ra rằng vẫn còn có sự xa cách trong sự hiểu biết giữa hai quốc gia. Tất cả các nhân vật hàng đầu của họ đều là quân đội, họ không hiểu rằng những cơ hội cho một ông tướng hồi hưu ở Washington gặp gỡ vị tổng thống cũng chẳng khác gì việc gặp gỡ con chim cánh cụt ở sa mạc Gobi.


-PV: Tôi cho rằng người Việt Nam nhìn chúng ta như chúng ta bị phản chiếu trong tấm gương của riêng họ, và chúng ta cũng làm như thế khi chúng ta nhìn họ – dù rằng cả hai cái gương của chúng ta đều đã rạn nứt.


-Murray: Cái hình ảnh về chúng ta mà họ có cũng có thể vì những sự kiện từ Băng Tần Truyền Hình số 1 của CNN ở Sài Gòn. Trong một quốc gia mà mọi giới chức đều không phải bầu cử, họ tự hỏi ông tổng thống được bao nhiêu người ủng hộ khi nói chuyện với công chúng. Vị tổng thống là một hình thức quảng cáo tốt cho các xí nghiệp kiểu Mỹ.


-PV: Tôi khá hiểu biết về người Việt nên có thể nói rằng họ chẳng mất công lái xe đưa ông đến Long Bình chỉ để ngắm cảnh.


-Murray: Ðúng vậy. Một phụ nữ nhỏ bé mặc chiếc quần đen được gọi đến. Bà là người lao công với một chùm chìa khóa còn nặng hơn cả người bà. Bà mở khóa một trong những nhà kho cũ của chúng ta. Tôi thấy mình như đang bị hóa thân. Như một cơn ác mộng. Không có những bóng đèn neon cũ, cái nhà kho thật tối tăm, và tôi phải mất một lúc lâu mới điều chỉnh được đôi mắt. Trong số hàng đống vật dụng của Thủy Quân Lục Chiến có vào khoảng 25 thùng gỗ trông rất quen thuộc, có khóa dưới chân, với khoảng 100 khẩu súng M-15 mỗi thùng. Họ yêu cầu tôi lựa đại một thùng. Tôi đã làm, và nó đã được trét mỡ bò như khi chúng ta bỏ lại và vẫn còn tốt.


-PV: Họ muốn bán lại tất cả những súng cũ của chúng ta cho chúng ta?


-Murray: Ðúng, nhưng còn hơn thế nữa. Các súng M-15 chỉ là một sự giỡn chơi thôi. Họ muốn bán 50,000 khẩu súng M-16 với giá 176 Mỹ kim một khẩu.


-PV: Ðó là cái giá trời ơi cho một khẩu súng M-16 loại cũ. Loại súng mới M-16A2 mà chúng ta có hiện nay hiệu quả gấp hai lần và không có những sai sót như loại súng nguyên thủy. Ðó không phải là cái giá hợp lý. Tôi được biết người Trung Quốc bán một khẩu AK-47 chỉ có 50 Mỹ kim thôi.


-Murray: Hoàn toàn đúng. Nhưng với những sự hạn chế về súng trường bán tự động của chúng ta, việc mua không thể nào vào Mỹ dù cho nó có được cái giá phải chăng đi nữa. Ngoài ra còn có một vài vấn đề pháp lý, bởi vì khi chúng ta xuất những vũ khí đó cho Miền Nam Việt Nam, chúng ta có một điều khoản là chúng phải được hoàn trả lại cho chúng ta nếu chúng không được dùng vào những mục đích dự liệu. Nhưng tôi chắc rằng họ có thể cho rằng chúng là những phế liệu chiến tranh.


-PV: Ðó có phải là một sự mỉa mai không? Thật là đáng xấu hổ. Họ ngon ngọt cho chúng ta cái cơ hội mua lại những gì họ đã lấy với cái giá quá cao như thế. Như vậy chẳng khác gì một tên ăn cướp đi điều đình với chính người mà nó đã cướp đoạt?


-Murray: Ðó là chiến tranh. Nó tạo ra nhiều hành động hợp pháp, nhất là nếu bạn là người chiến thắng.


-PV: Thế còn những tài sản khác mà chúng ta để lại thì sao? Họ cũng có muốn bán nó không? Là cựu chỉ huy trưởng Vùng 4 Tiếp Vận, bao gồm cả “Tân Cảng” của Sài Gòn, ông có dịp đi thăm các cơ sở cũ trong các chuyến tham quan mới đây không?


-Murray: Một vị đại úy hải quân tên Vũ Trí Viễn và một nhân viên hải quân đang điều hành cái mà chúng ta đã xây cất lên, nó vẫn mang tên là Tân Cảng (Newport). Nó là một trong những doanh nghiệp thương mại của quân đội họ. Và nó cũng bận rộn y như ngày xưa của chúng ta, neo cột đầy những tàu chứa containers. Ông ta chỉ cho tôi đầy vẻ biết ơn, làm như tôi là người hiến tặng chính đại diện cho quân đội Mỹ, cái cần cẩu nổi 100 tấn đang đong đưa cái móc to lớn gần cái bờ kè bốc dỡ nơi mà chúng ta thường bốc dỡ một cách nhanh chóng trước đây. Viễn đã làm tôi ngạc nhiên khi nói, “Ông có thể giúp cho tôi.” Tôi hỏi, “Giúp làm sao?” Ông ấy nói, “Các ông để lại tất cả mọi thứ để cho bến cảng hoạt động ngoại trừ những đồ án xây dựng nó. Chúng tôi muốn đưa vào cái cần cẩu 300 tấn, nhưng chúng tôi không biết cái độ sâu của những cái trụ đỡ. Chúng tôi cần biết chúng ở độ sâu bao nhiêu.” Do vậy tôi đã liên lạc với Tướng Jack Fuson, người đã chỉ huy xây dựng Tân Cảng. Vị tướng đã cho biết, “Tôi đã có mặt ở đó khi họ chôn các trụ đỡ. Các kỹ sư đã không thể nào xuống tới đáy. Vì vậy họ mới thực hiện những ‘trụ nổi’ xuống sâu khoảng từ 150 tới 170 feet (khoảng 45 tới 50 mét).” Tôi đã fax những thông tin này cho đại úy Viễn và sau đó đã nhận được một sự cám ơn rất nhiệt tình.


-PV: Ông cũng đã chỉ huy căn cứ tiếp vận ở Vịnh Cam Ranh. Ông có cơ hội thăm lại cơ sở đó trong chuyến đi của ông không?


-Murray: Cam Ranh làm tôi ngạc nhiên vì sự trống vắng và im lặng của nó. Không có gì chuyển động ở trên mặt nước hay ở trên không. Vẻ yên bình của nơi này đã quá rõ ràng. Ðây là một trong những hải cảng thiên nhiên tốt nhất thế giới. Chúng ta đã từng có cùng một lúc 63 chiếc tàu vượt đại dương ở trong vịnh. Ðó là nơi những chiếc tàu dầu của chúng ta thường tiếp tế nhiên liệu cho những bồn chứa và các đường ống dẫn dầu. Nơi đây, bên trong hải cảng, với những rặng núi ngăn bão, các kỹ sư của chúng ta đã xây dựng một cái trục xoay cho cái hệ thống liên hợp container đầu tiên. Và các kỹ sư cũng đã mang đến những cái cầu tầu DeLong lưu động, nơi mà các tàu chở containers Sea Land neo bến. Ðây chính là nơi cuộc cách mạng về containers đã khởi đầu. Nơi đó từng có rất nhiều tiếng gầm rú và âm vang như sấm ở Cam Ranh. Nhưng nay tất cả đều yên lặng.


-PV: Tôi nghe nói Hải Quân Nga đã sử dụng căn cứ Vịnh Cam Ranh mà.


-Murray: Cam Ranh là nơi hạm đội Nga đã ghé tiếp thêm than vào năm 1904 trước khi trở ra biển và bị đánh đắm bởi hạm đội Nhật tại eo biển Ðối Mã (Tsushima) đánh dấu cho toàn thế giới biết rằng Nhật đã là một cường quốc. Bây giờ không thấy có một chuyển động nào từ các tầu ngầm và chiến hạm của Nga hay của hải quân Việt Nam. Thật là một tình trạng không thể nào tin được. Tại Ba Ngòi, khu vực thương mại không sâu của vịnh, tôi đã lên một chiếc tầu chở cát của Nga dưới cờ hiệu Ðại Hàn. Nó đang chứa 12,000 tấn cát mịn silicon dùng để làm thủy tinh.


-PV: Còn có những dấu hiệu nào khác về sự hiện diện của người Nga không?


-Murray: Có chứ, nhưng bạn phải đi tìm kiếm nó. Người Nga có một liên doanh sản xuất dầu ở mỏ Bạch Hổ tại Việt Nam trong biển Trung Nam Hải (tức Biển Ðông). Ðó là cái mỏ duy nhất đang sản xuất. Người Nga đã xây các đập nước và các nhà máy điện và cung cấp sự giám sát việc sản xuất và truyền tải điện. Tại Vũng Tàu, người Nga đã cung cấp một loại tầu tốc hành để gia tốc việc di chuyển trên sông tới Sài Gòn hầu tránh việc trở ngại lưu thông trên đường bộ. Tôi đã được xem xét một ngày các tầu bốc dỡ hàng, chất hàng và chờ đợi cập bến ở Sài Gòn. Có tất cả 53 tầu. Hai mươi sáu phần trăm là của người Nga. Tại cái ụ tầu ở xưởng Ba Son của hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũ, 70 phần trăm các tầu ở đó là của Nga hoặc Ukraina. Do đó, với những liên hệ về dầu khí, điện lực, tầu bè và sửa chữa tầu, đó là những bằng chứng nhiều nhất về sự có mặt của người Nga ở Việt Nam.


-PV: Nói về cơ sở hạ tầng kinh tế, hệ thống chuyên chở và đường sá đã được cải thiện như thế nào ở Việt Nam?


-Murray: Các xe bò vẫn còn hoạt động. Việt Nam chỉ rộng bằng cỡ tiểu bang New Mexico. Hãy thử xem xét toàn cảnh, Việt Nam có khoảng 66,000 dặm đường bộ. New Mexico có khoảng 61,000. Nhưng tất cả các con đường ở New Mexico đều có mặt cứng, được đổ bê-tông hoặc tráng nhựa. Trong khi đó chỉ có khoảng 12 phần trăm đường bộ của Việt Nam được trải nhựa một phần hoặc toàn phần mà thôi, và rất nhiều trong số đó được làm bởi các nhân viên dân sự hoặc các kỹ sư công binh Mỹ trước đây.


-PV: Tôi nhớ lại rằng công ty xây dựng dân sự RMK-BRJ đã sử dụng một số nhựa đường đủ để có thể làm một con đường dài 5,000 dặm từ Sài Gòn tới Paris.


-Murray: Có khá nhiều anh hùng trong số các nhân viên tiếp vận của chúng ta ở Việt Nam chưa hề được ca ngợi. Họ chưa được vinh danh trên Bức Tường Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam, mặc dù RMK-BRJ đã có 52 nhân viên dân sự bị chết trong khi làm nhiệm vụ và 248 người khác bị thương vong bởi hoạt động của kẻ thù. Giới truyền thông làm ầm ỹ về việc chúng ta đã làm hư hại đất nước vì giội bom. Họ chẳng quan tâm đến việc chúng ta đã cải thiện nó như thế nào và những sự cải thiện của chúng ta ngày nay đang được sử dụng như là những cơ sở hạ tầng ra sao.


-PV: Tôi hiểu điều đó, như là một phần của việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho Việt Nam, người ta đang có một chương trình sử dụng các con đường mòn Hồ Chí Minh cho việc phát triển kinh tế trong thời bình.


-Murray: Lenin đã từng định nghĩa chủ nghĩa cộng sản như là “chủ nghĩa xã hội cộng với điện khí hóa,” nên cái mà Miền Nam cần để gia tăng tổng sản lượng chính là điện lực. Ðang có một sự mở mang mới sử dụng Ðường Mòn Hồ Chí Minh để nối liền đất nước này xuôi theo những ngọn núi trong dãy núi Trường Sơn. Một mạng lưới điện từ đập nước Hòa Bình ở phía tây Hà Nội kéo dài khoảng 1500 km về phía nam. Và nó đang tiếp tục được thực hiện…


-PV: Tôi biết rằng ông rất cay đắng, và cả tôi cũng vậy, về cách mà chiến tranh chấm dứt. Ông có bao giờ có ý định quay trở lại không?


-Murray: Cách đây hai mươi năm, tôi có thể đã trả lời một cách khác. Hai mươi năm trước tôi đã muốn có một trận tái chiến. Nhưng ngày nay tôi nhìn vào sự liên hệ của Hoa Kỳ như một sự tái tuyên hứa vì lợi ích của tự do. Tự Do là điều không thể chia cắt. Tự do của thị trường rồi sẽ lây lan. Nó có thể còn thành công hơn là các B-52. Nếu tôi nhớ không lầm, kinh tế gia John Kenneth Galbraith trong cuốn sách A Journey Through Economic Time (tạm dịch là Hành Trình Qua Thời Ðiểm Kinh Tế) xuất bản năm 1994, đã nói, cái mà ông gọi là “Sự Mầu Nhiệm Không Chắc Chắn” có thể sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra ở Việt Nam.


-PV: Cám ơn những chia sẻ của ông về Việt Nam. Ðối với một số người Mỹ, Việt Nam là một ác mộng. Ðối với một số khác thì đó lại là một thế giới nhiệt đới đáng mơ ước. Ðối với một số khác nữa, đó là một sự phản bội tệ hại. Ông đã cho chúng tôi một bức ảnh rất hiện thực.


Toàn Như


 


[dịch từ “Reflection On A Lost War,” bài phỏng vấn Trung Tướng (hồi hưu) John E. Murray bởi Ðại Tá (hồi hưu) Robert L. Burke trong www.HistoryNet.comwww.VietnamMag.com]

Vì sao cây lại èo uột?

 


*Câu hỏi của độc giả Văn Trần


Hi ông Tiến Dũng. Tôi có trồng một cây ngọc lan trong vườn nhưng cây không được khỏe lắm. Khi mua cây về tôi để trong chậu khoảng 2 tháng mới trồng xuống đất.










hungyentv.com


 Cây vẫn ra mầm và lá non, nhưng chỉ ít ngày sau là lá lại rụng hết (kèm theo đây là hình của cây ngọc lan).


Ông có thể chỉ dẫn giùm:


– Nguyên nhân tại sao cây lại èo uột như vậy?


– Làm sao để cây được tươi tốt trở lại.


Xin chân thành cám ơn.



Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Nếu ông đã lỡ dùng phân bón với một lượng hơi nhiều, một phần của rễ bị cháy, phần rễ còn lại không đủ sức nuôi cây nên lá bị rụng hết, những lá non mới không phát triển tốt vì rễ đã bị hỏng và có thể vô tình ông tiếp tục tưới quá nhiều nước. Ðể cứu cây, đất thật khô mới tưới lại, đồng thời cắt bỏ hai phần ba chiều cao của cây, rễ còn sót lại mới đủ nuôi phần cây còn lại, cây sẽ ra lại mầm mới, lúc đó mới nghĩ đến chuyện tưới. Chúc ông may mắn.



*Câu hỏi của độc giả Hoang Ton


Kính gởi nhà văn Nguyễn Dũng Tiến,


Tôi có trồng một cây bưởi, bây giờ cây đã khá cao. Tôi muốn cắt bớt ngọn để cây đừng vượt cao. Nhưng không biết tháng nào trong năm mới có thể cắt được. Ðối với bưởi, cam, quýt, chanh… xin anh cho biết tháng nào cây nghỉ để có thể tỉa cành, cắt ngọn mà cây không mất sức. Cám ơn ông nhiều.



Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Chúng tôi đề nghị tỉa vào giữa Tháng Hai tây, xin vui lòng lên trang Người Việt Online để xem bài nói về cách tỉa đã viết của tháng trước, xin cám ơn ông.



*Câu hỏi của độc giả Gina Nguyen:


Tôi có trồng cây đu đủ nhưng lá cứ bị quăn queo lại không tươi tốt. Xin chỉ cách nào chăm sóc cho cây tươi tốt. Xin cám ơn.



Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Cây đu đủ lá thường hay bị nấm khi trời mưa nhiều vì ẩm độ cao trong không khí, nên tưới vào buổi sáng và thưa tưới, tự cây đu đủ, trong thân đã giữ rất nhiều nước, nếu cắt bỏ ngọn, cây ra nhiều nhánh mới, cây sẽ thấp, dễ hái trái và lá mới sẽ không bị quăn nữa.










bacsi.com


*Câu hỏi của độc giả Thắng:


Tôi là ông Thắng ở Garden Grove, xin gửi những câu hỏi sau đây đến nhà văn Nguyễn Dũng Tiến để nhờ giải đáp hộ:


1. Tôi có trồng ở vườn sau một cây nhãn trên 20 năm rồi. Hằng năm nó ra bông rất nhiều nhưng chỉ đậu chừng vài chục trái. Nghĩ rằng vì có thể cây bị thiếu nắng nên trái không đậu được, nên năm 2009 tôi đốn một vài cây gần nó, quả nhiên qua năm 2010 cây nhãn đậu cả ngàn trái. Cây nhãn này là nhãn Thái Lan nên trái ngọt và rất thơm ngon. Ðến năm 2011, nó cũng ra bông nhiều và đậu rất nhiều nhưng khi trái lớn bằng hột đậu phụng thì ngưng không lớn thêm được nữa nên coi như mất mùa hoàn toàn. Tôi đã tưới và bón phân y như tôi đã làm từ trước nhưng không hiểu sao trái nó không lớn thêm được. Phải chăng năm 2011 khí trời nóng hơn các năm trước nên trái không lớn nổi? Mà nếu như vậy thì tại sao các vườn nhãn khác trái vẫn lớn như thường. Kính xin nhà văn Nguyễn Dũng Tiến giải thích giùm.


Trả lời: Ánh sáng là một yếu tố không thể thiếu được cho muôn loài, cây ăn trái cần có nhiều ánh sáng, tiến trình quang hợp sẽ tạo chất đường cho trái nhiều hơn, chúng tôi nghĩ ông đã dùng loại phân bón với một lượng chất đạm quá cao, cây chỉ nuôi lá và không nuôi trái.



2. Năm nay 2012, cũng cây nhãn đó đang ra bông rất nhiều, xin ông Tiến chỉ dẫn giùm làm sao cho nó đậu được nhiều trái? Tôi phải tưới hay bón phân như thế nào?


Trả lời: Cây của ông trồng đã 20 năm, hai tuần tưới một lần bằng cách để vòi nước chẩy chậm quanh gốc cây khoảng 20 phút, phân bó nên cho loại tan chậm và ba con số biểu trưng của N.P.K. phải gần bằng nhau, đừng dùng N. với con số quá lớn.



3. Người ta bảo: Cây đang trổ hoa không nên bón phân vì như vậy hoa sẽ rụng không đậu trái, như vậy có đúng không? Tôi cứ chừng ba tháng tôi bón cây 1 lần, bón vừa thôi chớ không có bón nhiều, như vậy có được không?


Là một người dày dạng kinh nghiệm trong việc trồng cây gây giống, kính xin ông Tiến giải đáp giùm những thắc mắc trên của tôi.


Muôn vàn đa tạ ông. Kính thư, Thắng.


Trả lời: Cây đang tăng trưởng vẫn cần phân bón, nếu lượng N. quá lớn, hoa sẽ rụng. Mong ông vui lòng vào trang mang của báo, trong những bài chia xẻ của những kỳ trước, ông sẽ nắm vững hơn về phân bón. Chúc ông may mắn.



*Câu hỏi của độc giả Thành Tâm


Thân chào ông Nguyễn Dũng Tiến,


Nhà tôi có trồng một cây bưởi. Cây trồng được 10 năm rồi. Cây to và cao lắm, cành lá xum xuê nhưng đặc biệt là chưa bao giờ ra hoa nên chưa bao giờ có trái, mặc dù lúc mua về trên cây đã có hai trái to (lúc mua về trồng, cây đã cao cỡ 5 ft). Cây trồng giữa sân cỏ rất xum xuê, xanh tốt và cao lắm, tôi phải chim cây mỗi hai năm một lần, bây giờ nó cao cỡ 9 ft. Có người bảo tôi trồng nhằm cây bưởi đực, hay là cây trồng giữa sân cỏ tưới nhiều nước nên không ra trái. Theo họ, nên đốn bỏ đi. Tôi tiếc nên giữ lại, không biết làm sao. Xin ông vui lòng cho ý kiến. Ngoài ra tôi có trồng vài cây quít, hay bị rầy làm cho cuốn và teo lá. Xin ông vui lòng chỉ dẫn. Thành thật cám ơn ông.










cayxanh.com


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


y bưởi khi trồng đang có trái và cao 5ft., sau 10 năm cây chỉ cao đến 9 ft., như vậy ông đã tỉa quá mạnh tay và có thể tỉa sai thời điểm, đúng ra, cây phải cao được từ 15 ft. cho đến 18 ft., hai năm tỉa mạnh một lần, chu kỳ tăng trưởng của cây bị thay đổi, cây được trẻ trung hóa, những cành non cần thời gian già đủ để cho trái năm sau, nhưng nếu phân bón nhiều chất đạm và tưới sân cỏ nhiều, cây cũng tiếp tục lên lá tốt. Xin vui lòng đọc lại trên mạng những bài đã viết về phân bón, cách tỉa và lá của cam, chanh quýt tại sao bị quăn. Xin cám ơn.

Thông báo về ngày quân lực VNCH

 


THÔNG BÁO BÁO CHÍ


Coalition Of The Republic Of Vietnam Veteran Associations In Southern California (COVA)


Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam California


P.O Box 10144. Westminster, CA 92685 – 0144


Email: [email protected] TL 714 328-722


 


 


Kính gửi:


– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo


– Quý tổ chức các đảng phái & các hội đoàn & các hội đồng hương


– Quý niên trưởng và chiến hữu thuộc Quân-Cán-Chính VNCH


– Quý cơ quan truyền thông & báo chí


– Toàn thể đồng hương tỵ nạn cộng sản


 


Thưa quý vị,


Ngày Quân Lực lại về với anh chị em cựu Chiến Sĩ VNCH. Ðã 37 năm rời xa đất nước nhưng lời thề “Tận trung báo đền Tổ Quốc” không bao giờ phai nhòa trong tâm khảm.


Với tinh thần đó, Ngày Quân Lực năm nay sẽ được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ chúng tôi tổ chức làm hai buổi, đều tại khuôn viên Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, như sau:


1) Ðêm Truy Ðiệu: Chiều ngày Thứ Bảy, 16 tháng 6, năm 2012, từ 6:30PM đến 9:00PM


2) Ngày Vinh Danh: Trưa ngày Chủ Nhật, 17 tháng 6 năm 2012, từ 10:30AM đến 3:00PM.


Xin kính mời quý vị và toàn thể đồng hương dành chút thì giờ đến tham dự đông đủ với anh chị em cựu chiến sĩ chúng tôi theo ngày giờ ghi trên.


Sự hiện diện của quý vị sẽ làm cho Ngày Quân Lực được thêm nhiều ý nghĩa và cũng là sự khích lệ lớn lao cho tất cả anh chị em cựu chiến sĩ chúng tôi đang hợp cùng đồng bào trong nước để đấu tranh cho quê hương Việt Nam sớm được Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.


Quý tổ chức, đơn vị và quý hội đoàn nào muốn đặt vòng hoa, như mọi năm, vào chiều 16 tháng 6 năm 2012, xin liên lạc với chúng tôi bằng:


Email:


[email protected] & Phone: (714) 230- 9602


[email protected] & Phone: (714) 328-7229


 


Trân trọng


Westminster, ngày 25 tháng 5 năm 2012


TM. HÐCH/ LH/CCHS Miền Nam California


Chủ Tịch


CSQG Phan Tấn Ngưu

5 điều chàng thích, 5 điều chàng sợ…

 


Hà Giang/Người Việt


 


Một cuộc nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Kennedy Krieger Institute thực hiện năm ngoái, với sự cộng tác của nhiều đại học tại Hoa Kỳ, cho thấy những điều đàn ông thích và… ngán ở người phụ nữ.









Trong 5 điều chàng thích nhất ở bạn, hấp dẫn không đứng hạng đầu. (Hình minh họa: www.urbanmen.net)


Năm điều khiến họ thích, theo thứ tự ưu tiên, gồm:


 


Thông minh, hiểu biết


Thông minh được đặt quan trọng hàng đầu. Ðiều này khá bất ngờ, vi ai cũng nghĩ rằng điều kiện tiên quyết đối với đàn ông phải là đẹp và hấp dẫn!


Thật ra, cuộc nghiên cứu cho thấy đa số đàn ông thời nay muốn có bạn gái hay vợ, có trí tuệ ngang với mình.


“Quan điểm của phụ nữ luôn luôn thú vị với nam giới. Vì thế khi đối tượng có thể góp ý và trao đổi quan niệm với họ về nhiều chủ đề, người đàn ông thấy thích thú vì được tạo cảm hứng.” Bác Sĩ Martha Bridge Denckla, người lãnh đạo cuộc nghiên cứu nói.


Ngược lại, cũng theo cuộc nghiên cứu này, đa số đàn ông trí thức cho rằng làm bạn với những phụ nữ chỉ biết bàn chuyện shopping, trẻ em và nấu nướng khiến họ đôi khi cảm thấy nhàm chán, khó giữ được sự hấp dẫn lâu dài.


 


Sự hấp dẫn


Tuy không đứng đầu trong danh sách, nhưng sự hấp dẫn thể chất của phụ nữ đóng phần quan trọng không thể chối cãi. Vì thế việc có vẻ đẹp hấp dẫn chỉ thua thông mình một bậc.


Hấp dẫn ở đây, theo giải thích của Bác Sĩ Denckla, không có nghĩa là phải có một thân hình bé nhỏ và mặc size 2, cũng không phải mái tóc lúc nào cũng chải chuốt hay trang điểm lúc nào cũng hoàn hảo như một ca sĩ sẵn sàng lên sân khấu.


Hấp dẫn chỉ có nghĩa là phải làm sao cho người ta thấy “rõ ràng là có để ý chăm sóc bản thân” như có thói quen ăn uống lành mạnh, có tập thể dục, mặc quần áo phù hợp với dáng người của mình (không cần biết mặc size mấy).


Tiến Sĩ Richard E. Mayer, giáo sư tâm lý học tại University of California, Santa Barbara nghĩ rằng một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ sau khi đã có chồng là trở thành quá thoải mái, lè phè, đi dần đến chỗ lôi thôi, lười biếng. Không có lý do nào có thể bào chữa cho sự bê bối, trừ khi bạn muốn chàng của mình bắt đầu tơ tưởng đến những phụ nữ khác.


“Hãy cứ hình dung cảnh đối tượng mình hàng ngày giao tiếp với biết bao người đàn bà hấp dẫn thì sẽ giật mình ngay,” Tiến Sĩ Mayer dọa.


 


Ðức hạnh


“Ðức hạnh, theo kết quả cuộc nghiên cứu, không được định nghĩa theo cái kiểu ra đường không liếc ai, hay mặc che kín người từ đầu đến chân, mà là nét đẹp tâm hồn.” Bác Sĩ Denckla nói.


Khi nam giới trả lời rằng họ muốn tìm một đối tượng đức hạnh, họ không cần người bạn đường phải là một vị thánh, cũng không mong một phụ nữ hoàn hảo. Ðể miêu tả thế nào là đức hạnh, người tham dự cuộc nghiên cứu dùng những cụm từ như “biết điều,” “phán đoán tốt,” “biết cách cư xử,” “vị tha,” biết quan tâm đến và giúp đỡ người khác, “hướng thượng,” và “có giá trị tốt đẹp.”


Tiến Sĩ David Geary, giáo sư dạy môn khoa học tâm lý tại University of Missouri giải thích rằng đàn ông đàng hoàng tử tế cần kiếm một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ và thậm chí có những điều để họ bắt chước. Ðiều này càng trở thành quan trọng khi chàng muốn có con, vì chàng sẽ yên tâm là người mẹ như vậy sẽ ảnh hưởng đến con mình như thế nào.


 


Óc hài hước


Ðiều này có thể làm nhiều phụ nữ ngạc nhiên, nhưng theo Bác Sĩ Denckla thì thật dễ hiểu, vì phụ nữ nhiều người quá nhậy cảm, và dễ tủi thân hay hờn dỗi khi bị phê bình, người khác lại hơi quá nghiêm khắc, chuyện gì cũng cho là quan trọng khiến đối tượng thấy nặng đầu.


Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy nam phái đánh giá cao phụ nữ có đầu óc hài hước, biết pha trò, và nhất là biết cười khi người kia chê mình.


“Người phụ nữ biết cười, ngay cả khi mình bị chế diễu là một cơn gió mát, một bóng râm mà đàn ông nào cũng muốn tìm đến để trốn những tia nắng gay gắt của đời sống.” Bác Sĩ Denckla nói.


 


Cho họ một chút tự do


Càng thành công, nam giới càng muốn tìm một đối tượng tự tin và tự lập. Họ đánh giá cao một người phụ nữ không lấy đàn ông là lẽ sống của mình, liên tục đòi chàng ở bên cạnh, hay không ngừng tra hỏi xem chàng đi đâu, làm gì, khi hai người không ở cạnh nhau.


“Dĩ nhiên nam giới hiểu phụ nữ muốn biết về những gì xảy ra ở sở, để chia sẻ những khó khăn chàng gặp phải. Thế nhưng chia sẻ hoàn toàn khác với thẩm vấn,” Tiến Sĩ Mayer xác định và giải thích.


Bác Sĩ Denckla thì cho rằng, nếu đối tượng là một người đàn ông đàng hoàng, thì phụ nữ thực sự không cần phải nghi ngờ, hay lo lắng gì cả.


“Vì vậy, nếu chàng thích tập thể dục ngoài trời hay đi uống vài chai bia với người bạn, thì cứ để chàng thả cửa, chàng sẽ đánh giá những tự do này rất cao đấy.” Bà nói.


 


Ngoài việc tìm ra 5 điểm nam giới đánh giá cao, cuộc nghiên cứu nói trên cũng đưa ra 5 điều ở phụ nữ khiến nam giới… sợ.


 


Cô công chúa mong manh


Khác với tinh thần câu “thương em mong manh như một cành lan” trong bài hát “Gọi người yêu dấu” do nhạc sĩ Vũ Ðức Nghiêm viết cách đây 43 năm, đàn ông thời nay cho rằng thời đại của nàng công chúa yếu đuối gặp nguy được chàng hiệp sĩ giải cứu qua rồi.


“Dĩ nhiên, chàng sẽ không ngại khi giết một con nhện hay thay đổi filter của máy điều hòa không khí cho bạn,” Bác Sĩ Denckla xác nhận.


Bà nói:


“Ðàn ông bây giờ không muốn có một đối tượng hoàn toàn vô dụng, chẳng muốn đụng vào một tí việc gì vì sợ ‘gẫy móng tay,’ hoặc vị phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào họ cho tất cả mọi thứ.”


 


Nói nhiều


Nói là sở trường, thậm chí là một điểm đáng yêu của phụ nữ, nhưng nói nhiều cũng là điều mà nhiều chàng ngán nhất, Ðến 71% người tham dự cuộc nghiên cứu cho biết “rất ngán” người phụ nữ nói liên tu bất tận, vì theo họ ranh giới từ thỏ thẻ thủ thỉ đến càm ràm là một khoảng cách không xa.


Với họ, phụ nữ nói nhiều khiến họ căng thẳng, và đầu óc không còn một chút thanh thản để suy nghĩ, làm việc hay thậm chí thư giãn. Ngoài ra đàn bà nói nhiều còn cho họ cảm tưởng là các cô không có thời gian để lắng đọng.


Bác Sĩ Denckla gợi ý: “Hầu hết đàn ông thích yên tĩnh và bình an.”


 


Quá lệ thuộc


Phụ nữ quá lệ thuộc vào đối tượng cho nam giới có cảm tưởng là họ thiếu tự tin và lòng tự trọng.


Tiến sĩ Geary cảnh báo:


“Bạn có hiểu cảm giác của người bị choáng ngợp với những phiền toái? Chẳng ai muốn điều ấy cả! Và nếu bạn muốn tìm một đối tượng để lúc nào cũng dựa vào, bảo đảm điều đó không có gì chán hơn, và trước sau họ sẽ bỏ chạy.”


 


Hay phàn nàn


Một mẫu phụ nữ nữa khiến nam giới ngán là người hay phàn nàn, hết điều này đến điều nọ. Dĩ nhiên khi cảm thấy bất an, phụ nữ có quyền chia sẻ cảm nghĩ của họ, và hỏi ý kiến đối tượng, thậm chí nhờ đối tượng giúp đỡ. Bác Sĩ Denckla xác định.


“Nhưng nếu bạn lúc nào cũng không vừa lòng với mọi việc xung quanh thì chàng sẽ mệt lắm, sẽ phiền nhiễu lắm. Chẳng ai thích ở gần một người như thế cả!” Bà nói.


 


Thích điều khiển


“Bắt bẻ những chi tiết lặt vặt, trong khi chàng đúng ở một cái nhìn tổng quát, hay bắt chàng làm theo ý mình, là điều khiến một số đàn ông điên lên.” Bác Sĩ Denckla nói.


Tiến Sĩ Mayer giải thích hiện tượng này:


“Ðàn ông đa số thích làm vui lòng đối tượng. Nhưng không gì làm họ thất vọng hơn nếu được nàng yêu cầu làm điều gì đó, nhưng lại không để chàng thực hiện theo cách của mình, vì điều này khiến chàng thấy mình bị điều khiển như một đứa trẻ, và không được tín nhiệm.”


 


–––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bánh lưỡi mèo

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:


– 3 tròng trắng trứng gà


-100g đường bột



– 150g bột mì


– 1 thỏi bơ 113g (loại salted)


– 1 ít cranberry hoặc nho khô


– 1 ít vani


– Khay nướng, bao ziploc


 


* Cách làm:


– Bơ để ở ngoài cho mềm.


– Lấy máy đánh trứng, đánh lòng trắng trứng với đường rồi cho bơ vào đánh tiếp cho tan, cho bột từ từ vào tiếp tục đánh cho đều + cho vani vào.


– Vặn lò nướng trước 5, 10 phút (320 độ F).


– Múc bột cho vào bao ziploc, cắt một góc nhỏ, rồi bóp bột ra khay, nhờ chừa khoảng cách xa nhau (vì khi cho vào nướng bột sẽ chảy bẹp ra). Cho cranberry lên.



– Cho khay vào lò, nướng khoảng 20-25 phút, khi thấy bánh hơi vàng thì lấy ra (miếng nào còn trắng thì cho vào lò nướng thêm khoảng 5 phút).


– Chờ nguội, lấy bánh ra cho vào hũ, nhâm nhi từ từ.

Chọn đúng mascaras

 


Trước tiên, bạn cần chọn cọ (chổi) phù hợp với đặc điểm lông mi của mình:


 – Lông mi ngắn và mỏng: Chọn loại cọ mỏng với đầu lông thưa.










Hình: beautyofwoman.com


– Lông mi dài nhưng mỏng và thưa: Loại cọ có đầu lông thưa, hơi quăn là phù hợp nhất.


– Lông mi ngắn nhưng dày: Hãy chọn một cây cọ có đầu lông dày.


– Lông mi dài và dày: Ðây là hàng mi đáng mơ ước vì thế trên thực tế, bạn không cần phải dùng đến mascara. Tuy nhiên, nếu muốn đồng bộ phần trang điểm, hãy chọn cây cọ có đầu lông quăn.


 


Chọn mascaras dựa trên đặc điểm của mắt:


– Mắt hay chớp hoặc hay bị chảy nước: Sử dụng mascaras chống nước (water-proof) để tránh bị lem nhem khi tiếp xúc với nước.


– Mắt nhạy cảm: Hãy chắc chắn rằng trong thành phần của mascaras không có chất gây kích ứng và chọn một cây cọ với đầu lông dày, nhỏ.










Hình: marieclaire.com


Chải mi đúng cách:


Bấm kẹp mi 3 lần theo hình vòng cung với lực vừa phải, không quá mạnh. Lần đầu là sát chân mi, lần hai chuyển bấm mi xuống giữa mi và cuối cùng, bấm nhẹ ở đầu mi.


Xoay cọ nhiều lần nếu muốn lấy nhiều mascara, đừng xốc cây cọ nhiều lần trong ống sẽ làm cho giảm tuổi thọ của sản phẩm. Chải mi từ trên xuống trước. Sau đó mới chải mascaras từ dưới lên theo đường ziczac. Làm vậy, mascara sẽ bám đều trên mi và cho hàng mi cong tự nhiên.










Hình: momster.familycircle.com


Bạn có thể dặm thêm 1 lần nữa để có hàng mi dài, dày hơn.


Khi chưa hết hạn sử dụng nhưng mực bên trong mascara hơi khô, hãy đóng chặt nắp lọ và đem ngâm trong nước nóng khoảng 2 phút.


Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn hãy thử dùng Diorshow Maximizer Lash Plumping Serum trước khi chải mascara. Ðây vừa là chất có tác dụng dưỡng mi vừa góp phần làm cho lông mi của bạn dài và đẹp thêm một cách lạ lùng.


(N.L)

Một ngày thật buồn


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Hoàng Mai


 


Tối qua mẹ gọi điện cho con, con đang học bài. Ngày mai con thi thuyết trình, sẽ gặp một thầy giáo vô cùng khó chịu, luôn đưa ra những câu hỏi cắc cớ để bắt bẻ sinh viên.


  Mẹ chỉ biết động viên con cố lên. Sáng nay, con bước vào cuộc chiến với Mr. Tom, cũng vào thời gian này mẹ tất tả vội vàng đi viếng một cô gái hơn con bốn tuổi, vừa tốt nghiệp ÐH Ngoại Thương và đầu quân cho một công ty kiểm toán quốc tế.


Cô gái đó là con gái bác L. đồng nghiệp cùng cơ quan mẹ. Chồng bác L. chết vì tai nạn nghề nghiệp khi bác L. ba mươi tuổi và cô con gái vừa tròn 6 tuổi. Bác L. xinh đẹp, mặn mòi nhưng ở vậy thờ chồng nuôi con. Cúc cung, tận tụy, chăm bẳm, lo toan, vừa làm bố vừa làm mẹ. Mọi người hay đùa nói bác L. là nô lệ cho con. Bởi bác ấy làm tất cả những gì có thể chỉ để cho con vừa lòng hoặc hài lòng. Bù lại, chị cũng rất ngoan và học giỏi, là con mọt sách chính hiệu, kỳ thi quốc gia nào cũng có tên tuổi của chị. Chị luôn là niềm tự hào của nhà trường và nhất là bác L.


Sự hy sinh của bác L. những tưởng được bù đắp xứng đáng bằng sự đỗ đạt, giỏi giang của con cái. Khi chị làm lễ tốt nghiệp đại học, cũng là lúc chị nhận được giấy báo trúng tuyển vào làm cho công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Không những bác L., mà cả cơ quan mẹ ai biết cũng thật vui, và tự hào về chị. Một chân trời mới, thế giới toàn màu hồng chào đón chị.


Thế nhưng sự đời thật quá nhiều điều bất ngờ.


Hôm qua cả cơ quan mẹ bàng hoàng khi nghe tin chị bị ngã từ sân thượng tầng thứ 9 xuống đất, “tan xương nát thịt”…


Thấy các bác kể lại, trên sân thượng, nơi chị ngã, có một đôi dép, một chùm chìa khóa, một điện thoại được xếp ngay ngắn… Trong túi của chị có vài vỉ thuốc ngủ..


Ðau lòng quá, con gái ơi! Mẹ chẳng làm được gì, cứ thẫn thờ, ai có con đi học trên xa bỗng dưng đều gọi cho con cái họ. Và mẹ cũng chẳng ngoại lệ. Con cứ trách “trời mưa hay sao mẹ lại gọi nhiều cho đến thế!”


Nhìn di ảnh của chị ấy, gương mặt trong trẻo, tinh anh, xinh xắn, non nớt so với tuổi 23, cùng những vòng hoa trắng rợp nhà tang lễ, những tiếng khóc nức nở của mọi người đến viếng chị, chẳng biết nói với mẹ chị điều gì, bởi tất cả lời nói đều trở nên thật sáo rỗng trong nỗi mất mát quá lớn này.


Giọng bác L. nấc nghẹn, ngắt quãng, như tỉnh như mê, kể những thói quen của chị: chị chẳng thích đi chơi, chẳng thích ngao du cùng chúng bạn, về đến nhà ăn uống xong là lại đâm đầu vào học, làm bạn với sách vở, luôn đưa ra mục tiêu phấn đấu, không giao lưu với hàng xóm láng giềng, ở chung cư nhưng cũng ít ai biết chị, cô đơn cô độc trong căn hộ của mình…


Mọi người quay ra trách bác L. đã chăm sóc con một cách thái quá, xem như búp bê trong lồng kính, để đến khi gặp phải áp lực, thử thách, chị chới với, không bạn bè thân thiết để chia sẻ, còn mẹ lại càng không thể giãi bày… Dẫn đến nhất thời hồ đồ, một phút dại dột, nông nổi, chị lao xuống đất để chấm dứt bế tắc, chấm dứt những áp lực, những thách thức… Ðể lại mẹ chị, người nô lệ trung thành, người mẹ hết mực yêu thương, sống dở chết dở.


Con gái ơi! Mẹ chỉ muốn nói với con rằng, cha mẹ cho con hình hài, công sinh thành dưỡng dục, yêu con hết thảy trên cuộc đời này. Thân xác của con không chỉ thuộc về con mà còn là một phần cha mẹ. Cuộc sống không chỉ là của riêng con, mà thuộc về cha mẹ, những người thân của con. Ðừng bao giờ vì một phút thoảng qua, bốc đồng, xốc nổi, ngu xuẩn mà hủy hoại mình, con nhé!


Chết có thể là chấm hết, là giải thoát đối với bản thân. Nhưng như thế thật là nhẫn tâm và ích kỷ, vô trách nhiệm với những người ở lại. Cả quãng thời gian thật dài, người sống sẽ sống trong đau khổ, trong dằn vặt bởi suy nghĩ mình có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy? Cái “chết không toàn thây” sẽ ám ảnh, vây bủa, gặm nhấm tâm hồn và thể xác họ. Nếu thực sự còn có kiếp sau, liệu linh hồn người chết có thanh thản nơi chín suối? Hay vật vã, lang thang vất vưởng sám hối?


Cuộc sống vô vàn những áp lực, gian nan, khó khăn, cạm bẫy đang chờ con, rình rập con ở phía trước. Nhưng mẹ đọc ở đâu đấy: “Cuộc sống tràn ngập những thử thách. Và mỗi người sẽ có một sự lựa chọn của riêng mình để đối đầu với những thử thách ấy. Cho dù cách nào đi nữa, tận cùng của mọi cách thức, mỗi người đều gặp nhau ở một khát vọng mãnh liệt – khát vọng được sống và được là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình cách nghĩ, một sức mạnh tình thần, một hướng đi để theo đuổi những hoài bão, ước mơ của bản thân.”


Dù thế nào, trong bất kỳ hoàn cảnh cam go nào, ba mẹ luôn là bờ vai vững chãi, là chỗ dựa an toàn cho con, con gái nhé!

Các nghề thuộc lãnh vực y tế tiếp tục phát triển

 


Theo Bộ Y Tế Hoa Kỳ, lãnh vực chăm sóc y tế đang tiếp tục gia tăng. Vì thế đây quả là thời gian tốt để bạn có thể chuẩn bị một công việc mới thuộc ngành nghề này.


Bản tóm tắt mới nhất của Bộ Lao Ðộng cho thấy chỉ riêng trong Tháng Tư vừa qua, đã có thêm 19,000 việc làm trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe.


Tìm hiểu 5 nghề đang có nhu cầu sau đây để hiểu thêm rằng bạn cần chuẩn bị gì để bước chân vào môi trường nghề nghiệp này.


 



Hình: medicalassistantsalarynews.com


 


1. Nghề trợ tá văn phòng bác sĩ (Medical Assistant)


Theo dự tính của Bộ Lao Ðộng, đây là công việc sẽ tăng 31 % từ năm 2010 đến 2020.


Medical Assistant là công việc kết hợp giữa hành chánh và lâm sàng, từ việc tiêm chích cho bệnh nhân (dưới sự hướng dẫn của bác sĩ), đến việc lấy máu, lên lịch các cuộc hẹn bệnh nhân và điền các mẫu đơn bảo hiểm theo qui định.


 



Hình: beattietech.com


 


2. Nghề nha tá (Dental Assistant)


Ðây cũng là nghề có kế hoạch phát triển đến 31% từ năm 2010 đến 2020, theo Bộ Lao Ðộng,


Là một trợ tá nha khoa, công việc của bạn là giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái trong lúc ngồi trên ghế làm răng. Cũng giống như một trợ tá y khoa, nhiệm vụ của một Dental Assistant cũng bao gồm cả việc hành chánh lẫn lâm sàng, như khử trùng dụng cụ y khoa, giúp cho nha sĩ thực hiện các thao tác làm răng, chụp hình X-rays cho răng, lên kế hoạch hẹn bệnh nhân, và giải quyết các vấn đề thanh toán hóa đơn.


 


3. Nghề y tá điều dưỡng


Nghề y tá sẽ gia tăng đến 26% từ năm 2010 đến 2020.


Bộ Lao Ðộng cho rằng với sự tiến bộ của các phương pháp điều trị sức khỏe nhằm kéo dài thêm cuộc sống, thì số y tá sẽ được dùng nhiều hơn để giúp đỡ cho các phương thức chữa trị y khoa.


Trách nhiệm công việc của một y tá điều dưỡng là quan tâm theo dõi lịch sử bệnh lý và các triệu chứng của bệnh nhân, theo dõi thuốc men cũng như các thiết bị y tế mà người bệnh đang sử dụng. Y tá cũng có thể giúp việc giáo dục y tế cộng đồng trong cách nhìn tổng quát.


Ðể có thể hành nghề y tá, ngoài việc theo học trường lớp để lấy chứng chỉ, bạn còn phải đậu kỳ thi the national nursing exam (NCLEX-RN)


 


4. Nghề chuyên viên quản lý hồ sơ y tế và thông tin sức khỏe (Medical Records and Health Information Technician)


 


Nếu bạn là người có óc tổ chức và hy vọng theo đuổi sự nghiệp chăm sóc y tế thì bạn có quyền hy vọng mình gặp may trong thời điểm này. Bởi nghề Medical Records and Health Information Technician đang ở thời điểm thuận lợi nhất khi Bộ Lao Ðộng có kế hoạch phát triển nghề này thêm 21% từ năm 2010 đến 2020.


Nhiệm vụ của công việc này là sắp xếp, quản lý thông tin bệnh nhân và chắc chắn là các dữ liệu đều phải chính xác và an toàn cả trên giấy tờ lẫn hệ thống điện toán. Bạn cũng có thể dùng các phần mềm để mã hóa và mặc định các thông tin y tế cho việc bồi hoàn bảo hiểm hoặc dữ liệu y tế.


Phải có giấy chứng nhận về công nghệ thông tin y tế nếu muốn theo đuổi công việc này.


 


5. Nghề dược tá (pharmacy technician)


Nhu cầu cho công việc này tăng đến 32% từ năm 2010 đến 2020, theo báo kế hoạch của bộ lao động.


Là một dược tá dưới quyền của dược sĩ, công việc của người dược tá là giúp lấy thuốc theo toa bằng cách đo lường lượng thuốc, đóng gói và dán nhãn theo qui định. Một số nhiệm vụ khác nữa là trả lời các cuộc gọi của khách hàng và thanh toán bill cũng như các dịch vụ bảo hiểm cho thuốc men.


Với một số tiểu bang, ngoài việc phải có chứng chỉ học nghề bán thuốc, bạn còn phải đậu kỳ thi thì mới có thể đi làm. (N.L)

Người Mỹ vẫn mơ làm chủ căn nhà

 


HOA KỲ – Sau cuộc khủng hoảng địa ốc, vài nhà phân tích đang thắc mắc liệu công chúng có còn coi quyền sở hữu nhà như một phần trong giấc mơ của người Mỹ hay không.



Theo vài cuộc khảo sát mới đây, giấc mơ làm chủ căn nhà vẫn tồn tại. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò mới được công bố bởi Trung Tâm Woodrow Wilson thấy rằng đa số người Mỹ (62%) xếp hạng quyền sở hữu nhà như cực kỳ quan trọng (10 trên một thang điểm tối đa 10).


“Tôi nghĩ rằng đối với nhiều người, nhà ở là một phần căn bản của giấc mơ Mỹ, dù chỉ là nghĩ tới việc làm chủ căn nhà riêng của mình,” theo bà Michel Martin, một phát ngôn viên tại đài phát thanh quốc gia NPR. “Và đối với hầu hết mọi người, vấn đề không phải chỉ là sở hữu một căn nhà mà còn là làm chủ một căn nhà tốt hơn.”


Ðài NPR đã khởi sự một loạt bài về quyền sở hữu nhà và giấc mơ Mỹ, và trong phần đầu trong loạt bài được phát gần đây, các chuyên viên đã nói về việc giấc mơ sở hữu nhà có còn là một mơ ước hay không.


Họ công nhận rằng cuộc khủng hoảng xiết nhà và sự sụt giảm giá nhà đã làm rung chuyển nhận thức của một vài người về giấc mơ sở hữu nhà. Nhiều chuyên gia trẻ tuổi đang trì hoãn việc sở hữu nhà và chọn giải pháp thuê nhà trong khi họ gây dựng tài chánh của họ.


Nhưng theo bà Marilyn Geewax, biên tập viên kinh doanh cao cấp của NPR, đó không phải là từ bỏ việc sở hữu nhà, một thứ mà người ra khao khát cuối cùng sẽ có. “Ðó là loại phần thưởng bạn nhận được sau khi bạn đã thành danh trong sự nghiệp của bạn. Bạn không khởi đầu bằng cách mua một căn nhà và tìm cách thăng tiến. Bạn tìm cách thăng tiến và sau đó mua một căn nhà.”


Ðể giải thích sự thay đổi trong nhận thức về quyền sở hữu nhà, bà Geewax nói tiếp: “Trong năm 2001, nếu bạn mua một căn nhà, điều đó không liên quan tới giai đoạn nào trong đời mà bạn đang sống. Nếu bạn giữ căn nhà cho đến năm 2005, bạn có thể bán lại và kiếm được một món lời. Ngày nay, việc sở hữu nhà thực sự đang trở về với ý tưởng rằng một căn nhà là nơi mà bạn an cư. Bạn sẽ tìm kiếm một khu dân cư ổn định. Bạn nhìn vào một căn nhà như là một cách để che chở những người thân yêu của bạn, tài sản của bạn, và tiền bạc của bạn. Ðó là một nơi khá tốt để bỏ tiền của bạn vào. Thay vì trả tiền thuê hàng tháng, bạn đặt nó vào căn nhà và bạn có thể xây dựng tài sản dần dần theo trị giá căn nhà thuộc về bạn. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào đó như là nơi trú ẩn và một đầu tư dài hạn tăng chậm, những nhà hoạch định tài chánh sẽ nói với bạn rằng làm chủ một căn nhà vẫn có thể là điều rất hợp lý.”


Một cuộc khảo sát của Coldwell Banker được công bố mới đây cũng cho thấy một biến chuyển trong những nhận thức của người Mỹ về việc sở hữu nhà, từ một viễn ảnh tài chánh sang một viễn ảnh nhiều tình cảm hơn.


“Thay vì coi mọi thứ như đương nhiên, người dân hiện giờ có khuynh hướng bảo vệ việc làm, nhà cửa và tương lai của họ,” theo lời bà Robi Ludwig, một nhà tâm lý học ở New York, người đã tham gia vào cuộc nghiên cứu. Và vì hiện giờ chúng ta đang chỉnh đốn sau cuộc khủng hoảng tài chánh, chúng ta sẽ nhìn thấy một biến chuyển tâm lý. Thay vì nhìn vào những căn nhà qua con mắt của một nhà kinh tế, chúng ta đang nhận thức rằng một căn nhà không phải chỉ tương đương với khoản tiền lời thu được hoặc đo lường so với món tiền thế chấp nhà. Thay vào đó, căn nhà là trung tâm tình cảm của đời sống chúng ta, và nó vẫn là một thành phần quan trọng xác định chúng ta là ai.” (nn)

Qui định khó khăn chưa áp dụng cho việc vay tiền mua nhà

 


HOA KỲ – Cục Bảo Vệ Tài Chánh Của Người Tiêu Thụ (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau) sẽ trì hoãn việc công bố quy định chung cuộc của cơ quan về điều kiện vay tiền mua nhà.



Quy định này sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cho ngân hàng cho vay để bảo đảm người vay đủ khả năng trả món nợ chế chấp nhà mà họ đã được cung cấp. Việc công bố quy định được dự trù vào cuối mùa hè này, nhưng cơ quan nói họ sẽ mở lại tiến trình góp ý bởi vì họ muốn công chúng xem xét các dữ kiện mới thích hợp với các tiêu chuẩn “khả năng trả nợ” được đề nghị.


Thời kỳ góp ý mới, theo giám đốc của CFPB, ông Richard Cordray, “cung cấp cho công chúng một cơ hội để phê bình về các thông tin mà chúng tôi đã nhận được.” Các dữ kiện mới liên quan đến thành quả của những món vay của Fannie Mae và Freddie Mac từ 1977 đến 2011, cũng như những món vay thế chấp khác đã được chuyển thành chứng khoán.


Vì thời kỳ góp ý mới, việc công bố quy định chung cuộc có thể được lùi lại, có thể cho đến sau cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối năm nay. Theo luật, cơ quan sẽ phải công bố một quy định chung cuộc vào ngày 21 Tháng Giêng năm 2013.


Ðối với Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ (NAR), quyết định của cơ quan để mở lại giai đoạn góp ý giúp làm chậm một tiến trình đã gây ra những lo ngại trong số các nhóm kỹ nghệ. NAR nói các tiêu chuẩn về khả năng trả nợ theo đề nghị được soạn thảo quá chặt chẽ, đến độ chúng có thể làm cho việc vay tiền mua nhà khó khăn, ngay cả đối với các gia đình có tín dụng xứng đáng. Theo NAR, Quốc Hội thật ra muốn có các tiêu chuẩn rộng rãi hơn, sẽ giúp các ngân hàng cho vay sự linh động để cho các gia đình có tín dụng xứng đáng vay tiền trong khi vẫn đáp ứng ý định của Quốc Hội để bảo đảm người vay có khả năng trả nợ.


NAR và các nhóm khác cũng lo ngại về việc liệu quy định có bao gồm một nền tảng an toàn hoặc một tiêu chuẩn pháp lý được giả định là đúng nếu không có bằng chứng ngược lại (rebuttable presumption) hay không, để các ngân hàng tự vệ trước các đơn kiện của người vay tiền. NAR và các nhóm khác nói những ngân hàng cho vay nên được cung cấp một cảng an toàn, bởi vì một tiêu chuẩn như vậy sẽ đòi hỏi người vay nộp một đơn kiện phải chứng tỏ những món vay mà họ được cung cấp không hội đủ các tiêu chuẩn về khả năng trả nợ. Giải pháp “rebuttable presumption” là một tiêu chuẩn ít minh bạch hơn để các ngân hàng cho vay tìm cách bác bỏ một vụ kiện.


Khi có hiệu lực, quy định về thế chấp đủ tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho mọi món vay. Một nhóm sáu nhà điều hợp ngân hàng liên bang khác, gồm cả Quỹ Dự Trữ Liên Bang và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, đang nghiên cứu về trên một quy tắc đồng hành, được gọi là quy định về thế chấp nhà ở đủ điều kiện (QRM: Qualified Residential Mortgage), nhằm đặt ra những tiêu chuẩn về việc liệu các ngân hàng cho vay có phải giữ lại 5% món vay đối với những món vay được chuyển thành chứng khoán để bán cho các nhà đầu tư hay không. Nếu các món vay đáp ứng tiêu chuẩn QRM, chúng được coi như “an toàn” và những ngân hàng cho vay có thể bán 100% món vay cho các nhà đầu tư; nếu chúng không hội đủ tiêu chuẩn, các ngân hàng cho vay phải giữ lại 5% số tiền vay trên sổ sách của họ.


NAR sẽ yêu cầu nhà chứng trách đừng áp đặt một khoản đặt cọc tối thiểu hoặc các tiêu chuẩn tín dụng khó khăn khác để đáp ứng định nghĩa về một món vay an toàn, bởi vì Quốc Hội không có ý như vậy. Thay vào đó Quốc Hội muốn những món vay an toàn là những món vay được bảo hiểm một cách chắc chắn, bất kể số tiền đặt cọc là bao nhiêu.


Bởi vì quy tắc về những món thế chấp đủ điều kiện (Qualified Mortgage) áp dụng cho mọi món vay, nhà chức trách phải đảm bảo quy định QRM của họ cũng phù hợp với quy định QM trước khi họ xúc tiến. (nn)

Vàng Ðen (Kỳ 119)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 119


 


Gần hai giờ sáng, trời vẫn âm u dù ánh trăng trong còn chênh chếch gác trên vài ngọn cây, người sĩ quan của Khun Sa mới đưa được bác sĩ từ Mã Hồng Sơn về đến nơi.


Nhìn quanh những người bị thương, người y sĩ quyết định gắp những mảnh đạn trong da thịt cho Phong Sương trước. Tay nghề của người y sĩ thật khá, từng miếng, từng mảnh đạn được lùa, gắp ra không một trở ngại, chỉ phiền cô nàng vì quá đau đã xé vỡ màn đêm với những tiếng la hét cùng những tiếng chửi rủa bậy bạ đến người y sĩ. Hai tên Lào cận vệ của cô nàng không biết từ lỗ nẻ nào chui ra, cũng lăng quăng bên cạnh nữ soái để chia, hứng bớt cho người y sĩ vài câu chửi. Cô nàng cũng cạp Phong vài miếng muốn nhừ bàn tay, những khi Phong bịt nhẹ miệng cô nàng để giảm phần tục tĩu cho câu chửi.


Dưới ánh sáng của bốn, năm ngọn đèn bấm cùng chiếu thẳng vào vết thương cho người y sĩ làm việc, trông cô nàng thật tơi tả. Chiếc quần đi rừng của cô nàng đã bị cắt cao đến đùi, máu me bầy nhầy. Tóc tai rũ rượi, không giống nữ soái một chút nào. Người y sĩ giải quyết những vết thương cho cô nàng khá nhanh, chẳng bù cho Rật. Phong thấy người ấy luẩn quẩn mãi với một vết thương nơi gáy của Rật cả hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng rồi cũng băng bó lại.


-Hắn có sao không bác sĩ?


Phong chỉ dám hỏi nhỏ người y sĩ khi ông ta đang tìm cách gắp một miếng miểng đạn dính nơi xương mắc cá của Khun Sa.


-Tôi nghĩ, anh ta sẽ bị liệt cả người, giỏi lắm cũng chỉ cứu được hai vai và đôi cánh tay…


-Bác sĩ cố gắng làm ơn cứu giùm hắn. Tôi van xin bác sĩ…


Viên đá đen của ngày nào nơi Pechanga tại Riverside bỗng chẩy nhão. Phong cũng thấy rõ, mình không phải là mình, không có cái phong độ của một người lính, tự nhiên biến thành một mụ đàn bà tầm thường chỉ biết khóc lóc, lạy lục, nài nỉ.


-Không cần ông phải nói, tôi đã cố hết sức của tôi. Theo sự hiểu biết của tôi, nếu đem được anh ta về đến bệnh viện ở Chiang Mai, may ra có thể giải phẫu để cứu được đôi tay cho khỏi bị liệt, nhưng rất mong manh. Ðôi chân thì tôi chắc lắm rồi. Nói ra điều này để cho ông nhìn rõ vấn đề, vả lại, trông ông là một người cứng cỏi, tôi mới dám nói thẳng vấn đề để cho ông còn quyết định.


Trong bộ quần áo đi rừng, quả thật trông Phong dũng mãnh, cứng cõi, nhưng người y sĩ đã quên, sau lưng cái cứng cỏi đó, Phong vẫn còn chất người trong ấy. Chất người trong bộ máy đánh thuê.


Cả hai nói chuyện với nhau, tay người y sĩ vẫn thoăn thoắt cố gắng gỡ mảnh đạn kẹt cứng nơi mắc cá chân của Khun Sa. Phong biết hắn đau, khuôn mặt bóng nhẫy vì mồ hôi dầu dưới ánh đèn, đôi khi cũng để lộ những nét đau đớn, dù hắn tuyệt không một tiếng rên la. Chất người của Khun Sa chắc đã trôi theo nước mắt của trưa hôm qua để khóc những người nữ chết thay hắn. Giờ, trước mắt mọi người, chất “tướng” đang chẩy, Khun Sa nghiến răng chịu đau. Ðiếu thuốc không ngừng rít trên môi. Mảnh đạn lại quái ác, ghim cứng vào xương. Khun Sa bỗng chen vào giữa câu chuyện của hai người:


-Bác sĩ, ông tên gì?


-Thưa ngài, tôi tên là Sor Bunnara.


-Người Miên à?


-Thưa ngài phải. Gia đình tôi lập nghiệp hai đời ở Thái Lan rồi.


-Ông biết tôi là ai không?


-Thưa ngài, dù không nói tên, ai ai nhìn thấy cũng biết là ngài.


-Tôi nổi tiếng như thế à?


-Ðúng vậy. Ồ, ra rồi. Ngài có đau không?


Mảnh đạn cuối cùng cũng phải chào thua người y sĩ. Lắc đầu thay câu trả lời, Khun Sa tiếp tục hỏi:


-Ông nghĩ sao về con người của tôi?


-Tôi nghĩ, mọi người đều kính trọng ngài.


-Lý do?


-Giản dị thôi, ngài là một anh hùng. Ngài dám chống lại tất cả mọi áp lực quân sự, chính trị từ mọi phía để lập quốc.


-Những gì ông nói đều đến từ sự sợ hãi vì đã bị chúng tôi bắt cóc?


-Không, thưa ngài, tôi tự nguyện đến đây sau khi nghe người của ngài nói.


-Uy tín của tôi có đủ để nhờ bác sĩ một chuyện?


-Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm.


Người y sĩ không một chút do dự, hấp tấp trả lời.


-Bằng mọi cách, ông cố đưa giùm tôi hai người ấy về được bệnh viện Chiang Mai để cứu chữa.


-Ðược, tôi sẽ làm.


-Không, tôi muốn ngay bây giờ.


Chất người của Phong đã riu ríu để cho Khun Sa chỉ huy, giải quyết vấn đề. Hai chiếc cáng, hai tên Lào cận vệ của Phong Sương, bốn tên lính bị bắt của Khun Sa cùng người sĩ quan của hắn đã thay phiên nhau mang Phong Sương cùng Rật theo chân người y sĩ, rời khỏi nơi đóng trại của Phong.


Sơn thì thầm hỏi:


-Ông tin được sao?


-Mình còn có thể làm gì hơn.


-Mình vừa mới thả năm người của Khun Sa.


-Mình vẫn còn Khun Sa.

Cà phê “trị liệu”

 


Bài và ảnh: Huy Phương/Người Việt


 


Buổi sáng gọi điện thoại lại nhà ông bạn già hỏi thăm, nghe cô con gái trả lời đầu dây là “Ba con đi uống cà phê với bạn chưa về.” Mỗi lúc có bạn ở các tiểu bang xa về Cali chơi, cũng hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Quán cà phê thật có quan trọng trong đời sống của những người tha phương, luống tuổi như chúng ta không?









BS Phạm Gia Cổn, người tự xưng “Chưởng Môn Cà Phê Trị Liệu”.


Quán cà phê: “phòng mạch chữa bệnh tâm lý”


Ðây là những quán cà phê đông khách, phần đông có một chỗ ngoài trời cho người hút thuốc lá, là nơi thường trực, tụ họp của các nhóm bạn bè, 80% đến đây chỉ uống cà phê hay các thức uống khác hơn là tìm chỗ ăn. Khách của những quán cà phê này không có nhu cầu “rửa mắt” hay “thử thời vận” nên không có tiếp viên ăn mặc hở hang hay máy đánh bạc. Khách đến quán cà phê chỉ là chuyện trò, gặp gỡ. Một trong những quán cà phê loại này ở khu Bolsa là cà phê Factory trên đường Brookhurt.


Có thể nói đến một nhân vật gần như có mặt thường trực hằng ngày tại ở Factory là Bác Sĩ Phạm Gia Cổn. Ông là giáo sư về ngành thuốc mê và đau nhức kinh niên tại UCLA về hưu gần hai năm và hiện nay là chưởng môn của Khí Công Hoàng Hạc. Một tuần ba buổi sau giờ dạy Hoàng Hạc, ông có mặt tại đây, bốn ngày khác gần như chỗ hẹn hò với bạn bè xa gần cũng là đây. Ông nói đùa đây là một phòng mạch của ông: “Phòng mạch chữa bệnh tâm lý.” Theo BS Phạm Gia cổn, chúng ta qua đây, sau chiến tranh, di tản, tù đày ai cũng có những vấn đề tinh thần cần giải tỏa, ngồi lại với nhau, chuyện trò tức là đã tổ chức được một nhóm sinh hoạt liệu pháp tâm lý tập thể “group theraphy”.


Thường thì mỗi quán cà phê có một nhóm người trạc tuổi, cùng nghề hay chung một giới nào đó có nhu cầu tìm đến nhau, nhưng Factory quy tụ đủ mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, đặc biệt không như những quán cà phê thường dành cho đàn ông, ở đây chúng ta gặp rất nhiều phụ nữ đi với bạn trai hay bạn bè. Ðáp câu hỏi vì sao chọn quán cà phê này mà không là nơi khác ông Phạm Gia Cổn, cho biết có lẽ theo thói quen đã nhiều năm, dành cho số người Việt còn có thói quen hút thuốc lá, cần chỗ thoáng ở ngoài trời. Uống cà phê mỗi sáng, nhưng chuyện cà phê ngon hay không cũng không thành vấn đề, chỗ hẹn hò, gặp gỡ nhau và nhất là không phải vất vả tìm chỗ đậu xe mới là quan trọng.


“Ðấu láo” để giải tỏa ẩn ức tâm lý? 


Tuy không phải là chuyên gia tâm lý nhưng Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, có chuyên môn về bệnh “đau nhức kinh niên”, một bệnh liên quan đến chứng trầm cảm, nhất là đối với những người lớn tuổi, nên ông đã giải quyết được nhiều trường hợp cho bạn bè tại phòng mạch “hưu trí-ngoài trời” là quán cà-phê. Ðặt câu hỏi của chúng tôi với Chưởng Môn “Cà Phê Trị Liệu”: “Câu chuyện hằng ngày tại bàn cà phê lúc quý vị gặp nhau là gì,” BS Phạm Gia Cổn cho biết đề tài chỉ là chuyện đưa đẩy, có thể nói đây là nơi “đấu láo” hay nói chuyện “bá vơ” cũng được. Có người than thở chút chuyện gia đình cho nhẹ người, cũng có bạn đưa thông tin về sức khỏe một người bạn ở xa. Ðề tài có thể là chuyện thời sự, chính trị hay thể thao, lan man từ chuyện này sang chuyện kia, nhưng ông chưa hề thấy ai tọc mạch chuyện nhà người khác hay nói xấu người vắng mặt. Ðó là câu chuyện của những người tử tế chỉ muốn gặp gỡ nhau để giải tỏa một chút nhàm chán hay phiền muộn trong cuộc sống.


Những bác sĩ tâm lý chữa bệnh thường gợi ý cho bệnh nhân vận dụng trí nhớ, hồi tưởng để nói hết những chuyện vui buồn trong cuộc sống nhất là những chuyện khó khăn đang đè nặng lên tâm lý bệnh nhân, mà đây là lúc, gọi nôm na là “trút bầu tâm sự,” được nói ra cho nhẹ nỗi lòng. Trong các tờ báo thường có mục “Giải Ðáp Tâm Tình”, “Nỗi Lòng Biết Nói Cùng Ai!” cũng chỉ nhắm mục đích cho độc giả xem tờ báo hay người phụ trách cột báo là người có thể tin tưởng để cho mình giãi bày tâm sự. Ðược nói ra bằng lời hay bày tỏ trên giấy bằng cách viết nhật ký, làm thơ, viết văn xuôi… là những cách để “giải tỏa… stress,” thì quán cà phê cũng là nơi để trị loại bệnh này. Ai lại không có những ẩn ức về chiến tranh, gia đình hay đời sống hiện tại.


Không chỉ là nơi gặp gỡ nhau để tự chữa bệnh, trong câu chuyện hằng ngày bên ly cà phê hay trong khói thuốc lá với những người bạn cũ hay mới gặp, khách hàng của những buổi quây quần tại quán cà phê có khi được gặp lại những người bạn cũ thất lạc đã trên 50 năm hay chợt nghe về tin tức một người bạn mà mình đang cố tìm kiếm.


Ông Phan Văn N., HO. 5, ở thành phố Irvine, mỗi ngày phải thức giấc vào lúc 4:00 sáng để đến sở làm, nhưng cũng dành những sáng Thứ Bảy, Chủ Nhật xuống Bolsa sớm để gặp gỡ bạn bè, uống ly cà phê để cho “đời sống đỡ căng thẳng.” Trong khi đó, ông cụ Trần Ð., một cựu quân nhân khác, về hưu đã 10 năm nay, ngoài những giờ phải đưa đón các cháu nội ngoại, cũng “tranh thủ” gặp bạn bè ở quán cà phê vì “không có bạn bè, đời sống rất tẻ nhạt”.


Ý kiến của quý bà ra sao? Bà vợ ông H.O. Ðặng Trần H. cho ý kiến: “Ðối với tôi là đạo trung dung, đàn ông ru rú ở trong nhà cũng không được, lâu lâu phải ra ngoài gặp bạn bè cho đỡ buồn, nhưng đàn ông ngày nào cũng ngồi ở quán cà phê suốt buổi tôi cũng không bằng lòng. Công việc của người đàn bà trong gia đình không bao giờ hết, người chồng phải biết chia sẻ và thông cảm với người vợ!” Một “phu nhân” khác: “Cà phê ở những nơi mà ông nói, không phải là cà phê bên Saigon bây giờ, thì đâu có gì đáng sợ. Tôi cũng biết bạn bè của ông ấy toàn là bạn lính, bạn tù, nhưng cũng ‘một vừa hai phải,’ thôi nhé, sa đà suốt ngày là không được với tôi đâu!”

Cụ ông và cụ bà ‘kết hôn’ ở tuổi 91

 


 


BẾN TRE (NV) Cả cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh đều 91 tuổi ở ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa chính thức ‘kết hôn’.









Cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng cả hai cụ từng muốn kết hôn và được nhà thờ cử hành thánh lễ, nay đã vui vẻ sống chung mà không cần hai thủ tục trên.


Khi được báo Người Lao Ðộng hỏi vì sao hồi trước lại đặt nặng chuyện đăng ký kết hôn với chính quyền, và được nhà thờ làm lễ, cụ ông giải thích rằng hai cụ không muốn bị dị nghị.


“Không lẽ tự nhiên chuyển tới ở với nhau, rồi bà con hàng xóm người ta coi mình ra gì nữa! Nhưng bây giờ cả hai chuyện đó chẳng còn quan trọng, miễn là tụi nó (con cái hai bên) chịu hai ông bà ở chung là được rồi. Bà con hàng xóm bây giờ hiểu chuyện tụi tui, họ cũng ‘chịu’ lắm!”


Cách đây chừng hai tháng, câu chuyện của cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh từng làm xôn xao dư luận tại Chợ Lách, Bến Tre.


Tin cho hay “hai cụ 91 tuổi này mong muốn được sống chung đến ‘đầu bạc răng long’ bằng việc tiến hành những thủ tục hôn nhân chính thức như đăng kí kết hôn tại xã, làm lễ tại nhà thờ xã Phú Phụng. Nhưng những mong muốn này không thành do gặp phải sự phản đối kịch liệt từ con cháu hai bên.” (K.N.)

Bà Lưu Chí Trung

Học Khu Westminster làm lễ động thổ 3 kiến trúc mới do ‘Measure O’ tài trợ

 




WESTMINSTER (NV) – Gần 50 quan khách, dân cử, nhân viên học khu và ban nhạc học sinh trường Warner Middle School ở Westminster tham dự cử hành lễ động thổ sáng Thứ Hai, khởi công xây các kiến trúc mới tại trường này với sự hiện diện của ông Trí Tạ, phó thị trưởng Westminster.


 “Chúng tôi cám ơn cộng đồng cư dân Westminster đã bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2008, chấp thuận ‘Measure O’ cho Học Khu Westminster được sử dụng $130 triệu tiền trái phiếu để trùng tu và cải tiến phòng ốc của các trường học. Công trình dự trù sẽ hoàn tất vào Mùa Thu 2013. Giai đoạn đầu là xây cất các kiến trúc mới tại ba trường trung học cấp I, gồm Warner, Johnson và Stacy,” ông Richard Tauer, tổng quản trị Học Khu Westminster, tuyên bố.


Trong hình, (từ phải) Richard Tauer, tổng quản trị; Andrew Nguyễn, ủy viên HÐGD; Sergio Contreras, chủ tịch HÐGD; Jo-Ann Purcell; Dave Bridgewaters, ủy viên HÐGD; Tiến Sĩ Sharon Nordheim, cựu tổng quản trị Học Khu Westminster và chủ xướng Measure O; và Matthew Skoll, hiệu trưởng trung học Warner. Riêng trường Warner sẽ có tòa nhà khoa học hai tầng, phòng chơi thể thao/phòng sinh hoạt 1,500 chỗ ngồi, Wifi ngoài trời. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tin 1 Phut (04/06/12)

 


Việt Nam



  • Rất nhiều cư dân mạng viết bài kỷ niệm 1 năm ngày Hà Nội và Sài Gòn cùng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, 5 tháng 6 năm ngoái. Một số người bị an ninh mời lên gặp.
  • Gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ, cả thủ tướng lẫn bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đều đề nghị Mỹ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương.    Xem thêm
  • Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh nói Việt Nam cần có thời gian để kiểm chứng chi tiết về tham nhũng mà phía Ðan Mạch đưa ra khi ngừng ba dự án viện trợ tại Việt Nam.
  • Hai ông bà cụ 91 tuổi làm đám cưới ở Bến Tre. Hai tháng trước, khi hai cụ đến nhà thờ Phú Phụng xin làm đám cưới, con cháu hai họ quyết liệt phản đối cho tới nay mới đồng thuận. Xem thêm

 


Ðịa phương/Cộng đồng



  • Vợ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân gặp cộng đồng; Việt Tân nói sẽ gặp đồng hương hàng tháng. Xem thêm
  • Chương trình nới rộng xa lộ I-405 đoạn gần Little Saigon, từ Euclid tới I-605, được giới thiệu với công chúng. Có 3 chọn lựa với chi phí từ $1.3 tới $1.7 tỷ.
  • Hai cảnh sát viên, một thuộc Huntington Beach, một thuộc Garden Grove, bị tố cáo toa rập xóa giấy phạt cho một người mới quen.

 


Hoa Kỳ



  • Mười tiểu bang tỷ lệ chết vì tai nạn xe cộ nhiều nhất, theo CDC: Mississippi, Montana, Alabama, Wyoming, Arkansas, South Carolina, Louisiana, West Virginia, Oklahoma, Kentucky.
  • Ðại học University of Nebraska bị tấn công điện toán, lộ chi tiết cá nhân 650,000 sinh viên và cựu sinh viên từ 1985 tới nay.
  • FedEx bỏ 24 máy bay cũ, sẽ mua máy bay mới để đỡ tốn xăng. Vào cuối Quý I, Fedex có 688 máy bay.
  • Lương sinh viên làm tập sự software: $6,000/tháng làm cho Facebook, $7,000/tháng làm cho Google, theo glassdoor.com.
  • Hoa hậu Rhode Island thắng Miss USA.
  • Ashley Blazer Biden, con gái phó tổng thống, cưới chồng bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ.
  • Starbucks mua chuỗi tiệm bánh mì Bay Bread và chủ nhân Bay Bread sẽ phụ trách phần đồ ăn cho Starbucks.

Thế giới



  • Bão Mawar đổ bộ vào Philippines, gây mưa lớn, sóng to, làm ba trẻ em thiệt mạng và sáu ngư dân mất tích.
  • Nghi can Canada giết người rồi xẻ thịt cắt khúc gởi đi các đảng chính trị, đã bị bắt tại Berlin. Xem thêm 
  • Thủ tướng Nhật thay 5 bộ trưởng để xoa dịu đối lập.   Xem thêm 
  • Tòa án Ðan Mạch kết án “khủng bố” đối với bốn người âm mưu tấn công nhân viên tòa báo đăng tranh biếm họa về Tiên Tri Mohammed.
  • Ba chiến hạm của Mỹ được điều đến ngoài khơi đảo Ðông Java để tham gia tập trận chung với hải quân Indonesia.
  • Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO: Nhiễu phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật ở dưới mức gây ung thư.
  • Nintendo giới thiệu chức năng mạng xã hội cho máy Wii U, mang tên Miiverse.
  • 11 chai champagne 200 năm tuổi, vớt được trong xác tàu đắm đáy biển Baltic, bán đấu giá ở Phần Lan. Chai hiệu nổi tiếng Veuve Clicquot và Heidsieck & Co và hiệu Juglar nay đã đóng cửa.

Hai cây số đường, làm 10 năm chưa xong

 


HÀ NỘI (NV)“Dự án siêu ì ạch” là cách người dân Hà Nội đặt tên cho công trình xây dựng 2 km đường Cát Linh-La Thành-Thái Hà-Thái Thịnh tới đường Láng của thành phố này.







Nhiều năm qua, người dân phải vất vả đi qua đoạn đường Thái Thịnh-Láng vì thi công ì ạch. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, đây là “con đường huyết mạch về giao thông trong khu vực nội ô Hà Nội được khởi công từ năm 2003 với mục tiêu vừa cống hóa mương vừa làm đường góp phần giảm ùn tắc trong nội ô, nhưng cứ làm tới đâu thì người dân than phiền tới đó.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Ðức, một người dân ở phố Thái Thịnh, nói: “Dự án này vừa làm vừa nghỉ, mà nghỉ nhiều hơn làm”.


Nhiều người dân phải cắn răng chịu cảnh bụi mù mịt hoặc bùn lầy ngập bánh xe. Ngoài ra, do thi công ì ạch, nhiều đoạn đường bị thu hẹp khiến xe cộ ùn tắc.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, con đường này do Sở Giao Thông Hà Nội làm chủ đầu tư, trong đó ban quản lý dự án giao thông đô thị là đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỉ đồng.


“Theo lãnh đạo ban quản lý dự án giao thông đô thị, dự án thi công chậm trễ do nhà thầu, đơn vị thi công yếu về năng lực. Và một lý do khác là người ta thay nhà thầu như thay áo.” (K.N.)

Gay go vận động truất phế và chống truất phế thống đốc Wisconsin

 


MADISON, WI. (AP) Theo những thăm dò dư luận cuối cùng, cuộc bầu cử truất phế hay không truất phế thống đốc tiểu bang Wisconsin sẽ rất gay go giữa Thống Ðốc Scott Walker đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Tom Barrett của đảng Dân Chủ.







Ứng cử viên thống đốc Wisconsin của đảng Dân Chủ, ông Tom Barrett. (Hình: AP/Morry Gash)


Do tính cách tranh chấp chính trị giữa hai chính đảng, cuộc bầu cử đòi truất phế (recall) Thống Ðốc Walker ở Wisconsin được sự chú ý trên toàn quốc. Sau gần một năm với những chiến dịch vận động rộng rãi, tốn kém lớn lao về tiền bạc – cả hai phía khoảng $63 triệu – và sự can thiệp từ các chính trị gia ngoài tiểu bang, cuối cùng thì sẽ chỉ do lá phiếu cử tri Wisconsin định đoạt trong ngày Thứ Ba.


Các thăm dò dư luận cho biết Walker hơn Barrett khoảng từ 6% đến 7%. Walker, 44 tuổi, mới chỉ nhiệm chức 17 tháng trước sau khi thắng Barrett 5% trong cuộc bầu cử năm 2010. Các người chống đối, chủ yếu là các đoàn viên công đoàn, đã thu được 900,000 chữ ký, nhiều hơn con số cần thiết 360,000, để đòi hỏi cuộc bầu cử recall.


Barrett đã thắng 3 đối thủ qua cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên thời gian từ đó đến bây giờ chỉ còn lại quá ngắn, 4 tuần lễ, để vận động


Trong ngày Thứ Ba, cử tri Wisconsin sẽ bầu lại Phó Thống Ðốc Rebecca Kleefisch và ba Nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang cùng bị recall, ngoài ra cũng bầu một người thay thế nghị sĩ Cộng Hòa khác từ chức.


Tài trợ tranh cử của Walker cũng như Barrett hầu hết từ ngoài tiểu bang. Tiền ủng hộ cho Waker phần lớn cũng từ ngoài tiểu bang trong khi cho Barrett là từ trong tiểu bang. Nhiều chính trị gia, trong số có cựu Tổng Thống Bill Clinton đã đến Wisconsin vận động cho Barrett. Tổng Thống Obama không công khai can dự tuy nhiên bí thư báo chí Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống mong Barrett đắc cử.


Trong lịch sử Hoa Kỳ, đây là lần thứ ba một thống đốc bị đưa ra bỏ phiếu truất phế (recall), hai người trước đều đi đến kết quả bị giải nhiệm: Thống Ðốc Gray Davis tiểu bang California năm 2003 và Thống Ðốc Lynn Frazier tiểu bang North Dakota năm 1921. (H.C.)

Tin mới cập nhật