Diễn Hành Văn Hóa tại New York

 


 


Trần Ðông Ðức/Người Việt Đông Bắc


 


Cũng như nhiều năm về trước, cuộc diễn hành văn hóa tại thành phố New York năm nay diễn ra với chủ đề Hội Nghị Diên Hồng mang đầy màu sắc văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ðặc biệt đây là năm đầu tiên cộng đồng Việt Nam thực hiện cuộc diễn hành văn hóa sau sự qua đời của nhà mạnh thường quân Trần Ðình Trường.










Bà Thu Cúc đến từ New Jersey đang dẫn đầu xe hoa.


Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại New York cho biết, mặc dù ông tỷ phú qua đời nhưng sự ủng hộ bằng cách cung cấp nơi ăn ở ở giữa thành phố New York đắt đỏ không hề bị gián đoạn. Hơn 700 đồng bào Việt Nam với khoảng 400 người ghi danh ở lại khách sạn Carter đã biến cuộc diễn hành thành một tuyên ngôn văn hóa lịch sử đặc sắc trong các cộng đồng di dân tại Hoa Kỳ.


Ðặc biệt trước hôm trước ngày diễn hành văn hoá, với số lượng đồng bào đông đúc, đại diện các đoàn thể Việt Nam đã làm một cuộc biểu tình tố cáo nhà cầm quyền Trung Quốc và gặp uỷ hội nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc. Chương trình vận động này đã thu hút các sắc dân khác tham gia như Tây Tạng và Phi Luật Tân. Ðây cũng là lần đầu tiên cộng đồng người Mỹ gốc Phi Luật Tân đã nối vòng tay với cộng đồng Việt Nam tố cáo Trung Quốc về vấn đề Biển Ðông qua vụ Trung Quốc xâm lấn bãi cạn Scarborough làm nhân dân Phi Luật Tân phẫn nộ


Phái đoàn cộng đồng Việt Nam cũng đã gặp đại diện Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền là bà Ann Syauta tại trụ sở Liên Hiệp Quốc thành phố New York do ông Lại Thế Hùng từ Âu Châu và ông Trần Quán Niệm, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia New Jersey hướng dẫn để trình bày vấn đề nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Bà Ann Syauta đã ghi nhận và hứa sẽ đệ trình những vấn đề mà phái đoàn cộng đồng Việt Nam quan tâm lên Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền và hy vọng sẽ sớm có câu trả lời cho người đại diện. Bà cho biết về việc bầu Việt Nam thành thành viên Hội Ðồng Nhân Quyền là do quyết định của các quốc gia thành viên, có nghĩa là mọi người cần phải vận động các quốc gia trên thế giới.


 


Trung Quốc không còn tham dự lễ Diễn Hành Văn Hoá


 


Cuộc diễn hành văn hóa lâu này chính ra như là một tuyên ngôn chính trị của cộng đồng Việt Nam hải ngoại tạo động lực thu hút các giới đồng bào tham dự. New York được xem là thủ đô chính trị của thế giới vì vậy biểu dương dưới màu cờ vàng ba sọc đỏ được bảo trở bởi tổ chức liên quan tới Liên Hiệp Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hình ảnh của người Mỹ gốc Việt. Ở thế giới người Hoa, sự phân định quốc cộng cũng xảy ra. Trung Quốc đã dồn hết tiền bạc để đưa ra những chương trình đặc sắc nhất để áp đảo màu cờ của Ðài Loan và Tây Tạng.


Thế rồi những năm gần đây, cuộc diễn hành này như là một sự đối đầu Trung-Việt với những khẩu hiệu đả đảo vang trời. Phái đoàn Việt Nam cũng đông đảo ngang ngửa với Trung Quốc do đó sự đối đầu này là một thực tế. Nhiều người cho rằng phái đoàn Ðài Loan và Trung Quốc thỏa hiệp rút lui nhưng thực tế là nhóm Ðài Loan theo Dân Tiến Ðảng, đề cao văn hóa bản địa Ðài Loan, cổ vũ sự độc lập. Họ tìm Trung Quốc để đấu tranh. Nay Trung Quốc bị Việt Nam đối đầu trực tiếp, phá hỏng hình ảnh thì Ðài Loan cũng không còn có nhu cầu đấu tranh trực diện.










Xe hoa năm nay với chủ đề Hội Nghị Diên Hồng.


Ngoài ra các màu sắc văn hóa của Việt Nam đều lấy cơ sở lịch sử chống Trung Quốc làm chủ đề do đó Trung Quốc phải rút lui vì bị tố cáo trước dư luận về hình ảnh bành trướng bá quyền. Trung Quốc phải lặng lẽ rút lui là một điều thú vị đối với cộng đồng Việt Nam. Kể từ khi Trung Quốc rút lui rồi thì màu sắc của Việt Nam coi như là sáng giá nhất trong chương trình.


Cuộc diễn hành trúng vào dịp lễ thất tuần (49 ngày) của ông Trần Ðình Trường. Nhân dịp này gia đình ông cũng đã mở một thánh lễ cầu hồn trong khu vực tư gia và mời tất cả mọi người tham dự. Ðây là một kỷ niêm khó quên và là như một sự hứa hẹn rằng gia đình Trần Ðình Trường sẽ thực hiện một di ngôn nào đó của người quá cố để sắc màu văn hóa Việt Nam tiếp tục được trình diễn hàng năm tại New York.

Thêm một phát hiện mới về Ngục Trung Nhật Ký

 


 


Trần Ðông Ðức – Nồng Tình Hý Bút


 


Ngục Trung Nhật Ký của Hồ Chí Minh xưa này vẫn bị nhiều nghi vấn về sự đa dạng của cách hành văn. Nhiều học giả đã chăm chú vào nguồn gốc tác giả và tác phẩm qua các bài thơ và những năm tháng sáng tác đi đến nhiều kết luận rất gay cấn về tung tích và những năm tháng ở tù vào năm 1942 của tác giả.










Hình bìa của Ngục Trung Nhật Ký đề năm 1932-1933


Hiện nay, muốn tìm hiểu Ngục Trung Nhật Ký người ta không những phải tìm hiểu cách hành văn thời Nguyễn mạt khi chữ Hán thoái trào mà còn tìm đến những khẩu ngữ phía Nam Trung Quốc như Khách Gia, Quảng Ðông rồi các thể loại Bạch Thoại trong tiếng Trung Quốc vì cách điệp âm điệp vận trong thơ này rất “ảo” không theo cơ sở thuận thính âm của Hán ngữ phương ngôn nào một cách dứt khoát. Nghi vấn có cơ sở lắm!


Nhiều người cứ tưởng tập này là thơ Ðường chứ gì? Không đúng. Ðường thi ý tự cô động, niêm luật nghiêm chỉnh, bằng trắc đối ngẫu rất có phương pháp mang tính kinh điển. Làm sai luật là không được với văn ngôn thi tập đâu! Tuy vẫn có nhiều bài thơ Ðường từ thời Ðường cố ý phá chấp về luật thi để tạo tính phác họa đột phá vượt qua khỏi khuôn phép như kiểu Hoàng Hạc Lâu thì thi nhân rõ ràng đã có chủ ý mang tính khắc họa cao độ về mặt nghệ thuật bút pháp rồi. Không chê được.


Tiếng Hán đời sau bị các bộ tộc du mục như Mông Cổ, Nữ Chân (nhà Thanh), gọi chung là người Hồ vào cai trị Trung Quốc mà làm lu mờ âm điệu thời Ðường. Chắc là do tầng lớp cai trị Mông Cổ, Mãn Châu nói lớ làm sao rồi cũng thành ngữ chuẩn, miệng của vua quan cai trị mà! Dân gian phải học theo mệnh khẩu nên dù có phát âm lệch lạc nhưng nay lại thành phổ thông thoại. Lại nói thêm, tiếng Trung Quốc ngày nay, đặc biệt là tiếng Phổ Thông không còn giữ được tiêu chuẩn bằng trắc như thời Ðường nữa. Thanh điệu thì rút lại còn 4 dấu (“tái” trong tái giá và “tại” trong tại gia – không phân biệt), các âm vận phức tạp bị rút ngang xương hoặc cào bằng (“nam” trong nam nữ và “nan” trong nan giải – không phân biệt, “dục”trong dục vọng và “ngọc” trong ngọc thể – không phân biệt).


Do đó, người Trung Quốc ngày nay làm thơ Ðường không còn chuẩn mực được nữa. Ngoài ra, từ đồng âm dị nghĩa quá nhiều, Hán ngữ hiện đại phải có biện pháp từ vựng hóa theo kết hợp hai chữ, ba chữ, hoặc bốn chữ Hán (thường là thành ngữ) gộp lại để dễ bề định nghĩa. Kiểu dùng đơn độc từng chữ từng nghĩa như thời xưa sẽ làm người Trung Quốc phải trở thành bà nội hết.


Lấy ví dụ chữ nãi trong tiếng Trung Quốc cũng có nghĩa là bà nội. Nhưng nếu gọi một chữ nãi trống không thì bà nội sẽ bị nặng tai không phân biệt cháu đang gọi cái gì. Do đó phải gọi là nãi nãi, bà nội mới nghe được rõ. Ðây là sự ví von về đặc điểm đồng âm và biến âm trong tiếng Trung Quốc. Tương tự như thúc thúc, cô cô, ba ba, má má cần phải điệp âm để thành định nghĩa tạo nên sự thân thiết và không dễ lộn với các chữ đồng âm khác. Hiện nay, có khuynh hướng là chữ nào không điệp được thì thêm các tiền tố hoặc hậu tố… vào cho nó đa âm như kiểu thạch đầu, hầu tử… thuận tiện lúc diễn đạt, khỏi mất công giải thích từng chữ.


Ðối chiếu theo đặc điểm tiếng Trung Quốc cổ đại để gọi là thơ thì bút tích trong Ngục Trung Nhật Ký phải nói là tùy tiện, bất chấp lề luật, từ vựng thì theo thể loại “bán văn bán bạch” mang tính hỗn dụng, có nghĩa là vừa nôm na vừa hoa lá theo tiếng Trung Quốc hiện đại.


Ðặc điểm của Hán Ngữ của Việt Nam


Người Việt Nam viết chữ Hán vốn dựa theo tiêu chuẩn văn phong cổ Hán ngữ mang tính kinh điển cao mà trở thành sắc thái trang trọng điển nhã. Nếu tính chuyện nôm na theo thể loại quốc âm thi tập thì văn nhân sẽ viết chữ Nôm để tạo chất hương âm “phong thổ nhân tình” về bút pháp. Ngục Trung Nhật Ký không phù hợp vào hai tâm trạng này của người Việt Nam viết chữ Hán. Lạ quá!


Hiện nay đã có một số tìm tòi nhưng chủ đề này chắc là cần một luận án hàng tiến sĩ, cần được bảo vệ trước hội đồng hàn lâm mới chứng minh được chân tướng và trường phái nào của Ngục Trung Nhật Ký.


Trở lại vấn đề phát hiện về Ngục Trung Nhật Ký qua bài thơ “Văn Thung Mễ Thanh”, sách giáo khoa dịch là Nghe Tiếng Giã Gạo, bài thơ như sau:


Hán:


Mễ bị thung thì, hấn thống khổ


Ký thung chi hậu, bạch như miên;


Nhân sinh tại thế dã giá dạng,


Khốn nạn thị nhỉ ngọc thành thiên.


 


Văn Trực-Văn Phụng dịch sang thơ Nôm:


Gạo đem vào giã, bao đau đớn


Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông;


Sống ở trên đời người cũng vậy,


Gian nan rèn luyện mới thành công.


 


Ba câu đầu trong thơ Hán, rõ ràng mang nhiều dáng dấp của ngữ văn hiện đại Trung Quốc. Ðây là loại bán văn bán bạch hỗn dụng theo kiểu dân gian. Rõ ràng chữ hấn (rất) và từ giá dạng (như vậy) là bạch thọai. Ðem loại ngữ văn này vô thơ Ðường đối với người biết chữ nghe kỳ lắm. Tuy nhiên, đây thuộc về cá tính phong cách thì phải tôn trọng nguyên tác.


Ðặc biệt, tới cái câu thứ tư “Khốn nạn thị nhỉ ngọc thành thiên”, nếu dịch trắng ra tiếng ta là “khó khăn cho mày ngọc thành thiên (ngọc thành trời hay cũng có thể là ngày thành ngọc, chữ thiên có nghĩa là ngày cũng có nghĩa là trời). Cái câu như này mà dịch thành “gian nan rèn luyện mới thành công” đúng là dịch kiểu trời chào luôn. Thế mà trích dẫn dạy con người ta mấy chục năm trong sách giáo khoa như là đúng rồi về đạo đức cách mạng.


Khi nói đến câu này, bạn Trần Quang Ðức vốn là một người học sâu hiểu rộng về Trung Văn, Hán Việt, Hoa Ngữ thuộc bậc tài hoa về cổ học hiện nay đã viết trên facebook rằng:


“Trong tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh có một bài thơ thế này: Mễ bị thung thời hẩn thống khổ, ký thung chi hậu bạch như miên, nhân sinh tại thế dã giá dạng, khốn nan thị nhĩ ngọc thành thiên. (Bài nghe tiếng giã gạo – Văn thung mễ thanh). Ba câu đầu tuy rằng văn ngôn bạch thoại dùng lẫn lộn với nhau, song ý tứ cả bài có thể nhìn qua là rõ. Có điều câu cuối cùng “khốn nan thị nhĩ ngọc thành thiên – khó khăn là ngươi ngọc thành trời (ngày)”, xưa nay được giải thích là “phải qua rèn luyện gian khó mới có thể thành công”, song bất kể phân tích từ khía cạnh ngữ pháp, hay cách dùng từ, đều không thể giải thích cho thông suốt được. Ðâu là chủ ngữ? Ðâu là vị ngữ? Ðâu là tân ngữ? Khốn nan (khó khăn) là gì? Khốn nan (khó khăn) thị (là) nhĩ (ngươi) sao? Nhĩ (ngươi) là ai? Nhĩ (ngươi) là ngọc? Ngọc biến thành thứ gì? Ngọc biến thành trời? Những câu hỏi này rõ ràng chỉ là trò đùa. Tuy nhiên nếu miễn cưỡng dịch theo từng chữ, cũng có thể hiểu thế này: Khó khăn là (một nhân tố, sẽ mang lại) ngày ngươi (chỉ hạt gạo) trở thành ngọc. Dẫu rằng như vậy, song khi đọc lên vẫn cảm thấy câu thơ trúc trắc. Do nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp, đành mong các bạn học rộng nhớ lâu giúp đỡ!” Hết trích


Nguyên văn đoạn trên Trần Quang Ðức viết bằng chữ Hán:


胡志明詩集《獄中日記》有這麽一首:米被舂時很痛苦,既舂之後白如綿,人生在世也這樣,困難是你玉成天(聞舂米聲)。頭三句雖然文白相混,但整體意思可一目了然。不過最後一句“困難是你玉成天” ,向來被解釋為“經過艱難的鍛煉才能成功”,不管從語法上分析還是從用詞上講,都是講不通的。哪是主語呢,哪是謂語呢,哪是賓語呢?困難又是什么?困難是你嗎?你是谁?你是玉?玉變成什麽?玉變成天?这样提問显然只是玩笑話。勉強逐字翻译的话,倒也可以这么理解:困难是(一个因素,會带来)你变成玉的一天。儘管這樣,但是讀起來還是覺得文氣阻塞。在百思不得其解之下,只好有勞各位博學強記朋友幫忙幫忙!


Cái câu thơ cuối này thật là tối nghĩa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Ngọc Thành Thiên là tên của một loại gạo hay là tên của ai đó mang tính gợi ý theo dân gian! Vất vả cho mày quá “Ngọc Thành Thiên” ơi!


Vậy thì đúng vấn đề! Con người được ví là hột gạo bị bầm dập trong cối hay là người đứng giã quá cực nhọc vất vả. Ðứng ở góc cạnh nào thì cũng thấy sự ví von này hơi bị hỗn hàm.










Thư Pháp Chữ Nôm Của Trần Quang Ðức có nghĩa là “Lấy Thúng Úp Voi.”


Ðọc Ngục Trung Nhật Ký theo tinh ý về Hán ngữ, Trung văn, cộng với một số kiến thức phương ngôn Trung Quốc và Hán Việt của Việt Nam ta thì thấy có nhiều điểm rất buồn cười. Tuy nhiên, các đoạn buồn cười này thì thường bị dịch một cách xuyên tạc qua tiếng Việt để khoả lấp nội dung và sự tối nghĩa của nó. Có khi lại được xào nấu lại để sáng tạo nên một góc cạnh tư tưởng mà không hề có trong nguyên tác.


Phân tích của Trần Quang Ðức trong như kính, do đó nhận xét này không thể nào hời hợt và sai trật.


Tuy lời nhận xét trên facebook nhưng qua đó người ta thấy rõ một sự khám phá bắt đầu qua bài “Nghe Tiếng Giã Gạo”.


Con người được rèn luyện là hạt gạo, cái chày, cái cối hay là chính đương sự đứng giã vẫn là câu trả lời không dứt khoát. Ngục Trung – trong ngục phải nói là u ám bí mật. Không lẽ Ngọc Thành Thiên là bí danh của một đồng chí cách mạng nào chăng. Dù thế nào đi nữa “gian nan rèm luyện mới thành công” là dịch điêu để qua mắt thiên hạ.

Lá Thư Chủ Nhiệm

 


Báo Người Việt ấn bản Ðông Bắc đã ra đến số thứ năm, đánh dấu một tháng phát hành. Nhóm chủ trương tờ báo Ðông Bắc cùng toàn thể tòa soạn báo Người Việt xin chân thành cám ơn quý độc giả đã đón tiếp tờ báo mới nhất trong vùng với tình cảm nồng hậu và thân thiết nhất.


Ðặc biệt, trong địa bàn thành phố Philadelphia, nơi quá trình in ấn được thực hiện và là điểm xuất phát đầu tiên của tờ báo, chúng tôi đã nhận được những chia sẻ quý báu về kinh nghiệm của những đồng nghiệp từng làm báo và đang làm chủ các tờ báo trong tinh thần hợp tác và xây dựng ở mức độ cao nhất. Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn hữu trong lãnh vực truyền thông báo chí với hy vọng rằng Người Việt-Ðông Bắc sẽ làm phạm vi hoạt động báo chí của chúng ta ngày càng thêm rộng mở. Sự thành công của Người Việt đến với vùng Ðông Bắc sau này cũng sẽ là sự thành công cho giới truyền thông Việt Ngữ nói chung.


Kính thưa quý vị,


Dù chỉ hoạt động trong một tháng ngắn ngủi nhưng chúng tôi cảm nhận như đã được tham dự một sân chơi lớn mang tính chất sứ mệnh của ý nguyện cộng đồng. Chúng tôi đã cảm thấy từng ngày làm báo là từng ngày cuộc sống thêm phần ý nghĩa giữa một cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang phát triển, một di sản Việt Nam Cộng Hòa nối dài mà chúng ta có bổn phận gìn giữ và duy trì.


Nhờ có hệ thống website hùng hậu của báo Người Việt, thông tin vùng Ðông Bắc nay đã được chuyển tải đến muôn nơi. Ở góc cạnh đời sống hàng ngày mà tờ báo Người Việt-Ðông Bắc cố gắng phát huy nghiệp vụ qua những bài phóng sự sinh hoạt cộng đồng cũng bắt đầu được phản hồi rất tốt. Ví dụ, bài phóng sự về “Câu Cá Lóc Ở Sông Potomac” trên báo ra ngày 15 tháng 6 đã tạo nên sự hiếu kỳ rộng khắp vượt ngoài khuôn khổ địa phương. Những mảng thông tin về cộng đồng Việt Nam ở các tiểu bang vùng Ðông Bắc được lan tỏa để rồi những mong muốn tìm hiểu về những hoạt động thương mại giải trí trở thành một nhu cầu của cuộc sống.


Trong tương lai gần, báo Người Việt-Ðông Bắc sẽ bàn bạc để hợp tác bài vở với đài BBC Việt Ngữ để đưa những tin tức bình luận đặc biệt trong thế vận hội Olympics ở London, Anh Quốc và kỳ bầu cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ trong năm 2012 này. Ðây là những chương trình hợp tác bài vở đặc sắc nhất mà Người Việt-Ðông Bắc có thể thực hiện ngoài những bài vở chuyên nghiệp đến từ California.


Cũng trong số báo này, chúng tôi cũng quyết định tăng thêm số trang từ 32 lên 36 để phù hợp yêu cầu đọc báo của độc giả. Chúng tôi rất cảm động về những độc giả gọi điện thoại, gởi email đến để khích lệ và những lời góp ý mong sao tờ báo được hoàn thiện một cách hợp lý và đẹp đẽ nhất. Chúng tôi hứa sẽ đáp ứng những yêu cầu trong điều kiện kỹ thuật và tình hình tài chính cho phép.


Nhiều quý độc giả còn quan tâm đến báo Người Việt ở California và tìm cách hướng dẫn chúng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu nếu có. Những tấm lòng thành này chúng tôi xin ghi nhận và tri ân mãi mãi.


Với sự chuyên nghiệp và sự hỗ trợ bước đầu đến từ nhật báo Người Việt, ấn bản Ðông Bắc nay đã ổn định trong việc đặt bước chân đến vùng đất mới trong tháng đầu tiên. Trước mắt, báo Người Việt-Ðông Bắc đã có đường dây phát hành ở Washington DC, Philadelphia và South Jersey. Sắp tới chúng tôi sẽ thiết lập các cơ sở mới để lên Boston, Massachusetts và xuống tận Richmond, Virginia – coi như là hoàn thiện đường dây phát hành toàn vùng Ðông Bắc.


Chúng tôi cũng đang tiến hành đường dây gửi báo qua bưu điện đến những độc giả ở xa trung tâm thương mại người Việt với cước phí hợp lý nhất.


Kỷ niệm ngưỡng cửa đầu tiên của ngày đầy tháng, thay mặt nhóm chủ trương, một lần nữa chúng tôi xin cám ơn các hội đoàn, các giới nhân sĩ, quý đồng nghiệp và quý độc giả đã góp ý và đón đọc báo Người Việt-Ðông Bắc.


Chủ Nhiệm


Lê Kỳ Quốc

Bà Bội Cẩm nói về gia tộc Trần Đình Trường trong lễ thất tuần

 


Phóng sự đặc biệt của Trần Đông Đức/Người Việt Đông Bắc


 


Trong dịp lễ 49 ngày của ông Trần Đình Trường nhằm trúng dịp diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm của cộng đồng Việt Nam tại New York hôm 23 tháng 6 mà lúc sinh tiền ông tỷ phú thường bảo trợ, gia đình ông lần đầu tiên đã mở cửa khu sinh hoạt gia đình tại tầng 3 khách sạn Carter mời mọi người dự lễ cầu hồn theo nghi thức Công Giáo có linh mục chủ tế đến từ Nghệ An, quê hương của ông Trần Đình Trường chủ trì thánh lễ.










Bà Bội Cẩm (áo tím) tại buổi lễ cầu hồn tỷ phúTrần Đình Trường.


Đây là dịp hiếm có vì xưa nay mọi người chỉ nghe qua về cuộc sống của ông nhưng ít ai được mời lên khu sinh hoạt gia đình. Sự đón tiếp một lúc đến hàng trăm người Việt Nam coi như mở ra một cánh cửa bí mật của gia đình đặc biệt này.


Là một người từng tham dự các cuộc diễn hành văn hóa và đã gặp ông Trần Đình Trường trong nhiều chương trình lễ lạt nhưng có lẽ như hàng ngàn người khác biết về ông, chưa bao giờ ai có cơ hội hỏi đến những điều xung quanh cuộc sống và bí quyết thành công trong cuộc ông từ miền Bắc trước năm 54 cho tới New York.


Sau khi ông qua đời, gia tộc có sự mẫu thuẫn nhất định nào đó về vấn đề thừa kế sản nghiệp nhưng mọi người chỉ đoán lưng chừng qua các mảng thông tin báo chí về chương trình tang lễ của ông. Trước mắt, việc bảo trợ các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vẫn không đứt mạch. Tôi có sự hiếu kỳ về người quá cố có để lại di ngôn gì chăng vì các sinh hoạt cộng đồng ở thành phố New York vốn dựa vào sự bảo trợ rất nhiều từ ông Trần Đình Trường. Liệu sau này những người Việt Nam đến thành phố New York trong các lần diễn hành văn hóa còn cơ hội được tiếp đón khách sạn Carter? Ông đã đóng góp rất nhiều, và riêng trong vụ quân khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông đã tặng Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ số tiền 2 triệu Mỹ kim để giúp những nạn nhân vụ tấn công này.


Tìm được người đại diện cho gia đình thật khó khăn vì hình như không ai tỏ ra đảm nhận vai trò này. Nhờ có ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Văn Tánh tiết lộ rằng sau phần lễ cầu hồn, đại diện cộng đồng sẽ lên trao bằng cảm tạ tri ân cho ông gia đình Trần Đình Trường. Người nào lên nhận thì người đó đủ tư cách phát ngôn.


Trước đó, tôi được luật sư Nguyễn Thanh Phong giới thiệu đến bà Bội Cẩm, người được xem như là một trong năm phụ nữ trong cuộc đời của ông Trần Đình Trường. Bà Bội Cẩm là một trong ba vị “ái thiếp” của ông Trần Đình Trường ngồi hàng ghế trên trong lễ cầu hồn.


Sau buổi khoản đãi của gia đình, tôi được bà Bội Cẩm và hai người bạn của bà tiếp riêng trong một gian phòng khách sạn liên thông với một gian khác mà bà Bội Cẩm giới thiệu đó là gian nhà nấu nướng.


Bà mặc một cái áo dài tím, vẻ mặt đượm buồn, mắt lung linh như luôn có hai giọt nước. Bà giới thiệu rằng bà là người cuối cùng trong bốn người đàn bà trong khách sạn Carter. Bà cho biết “tất cả chúng tôi đều theo ông Trường đến Mỹ từ Việt Nam vào năm 1975.” Thế rồi bà tiếp tục câu chuyện về cuộc đời trên 40 năm theo ông Trần Đình Trường từ năm 1971 khi còn là một cô gái 19 tuổi.


Nếu gọi các bà ở khách sạn Carter là vợ của ông Trường cũng được. Tuy nhiên, theo bà Bội Cẩm, ông Trần Đình Trường theo đạo Công Giáo rất thuần thành, ông chỉ làm bí tích hôn phối với một người đàn bà chính thức trong đời lúc còn ở ngoài Bắc. Người vợ này và các con của ông đã kẹt lại miền Bắc sau cho tới sau năm 1975 những người con mới vượt biên sang Mỹ, cha con mới gặp lại. “Có thể nói tôi là thiếp của ông Trường thì cũng không có gì sai cả. Tôi chấp nhận cuộc sống như thế này và sinh cho ông được năm mặt con. Các con đều đã học hành nên người”. Bà kể về ông Trường là một người đàn ông đặc biệt, nhân đức trong niềm xúc động của một người vợ. “Cũng nhờ ông quan tâm mà tôi đưa được cả gia đình sang Mỹ sau năm 1975 và tôi đã tìm ra đức tin ở Đạo Công Giáo”. Đây cũng là dấu ấn quan trọng về mặt tâm linh của bà.










Bà Bội Cẩm trong lễ thất tuần của tỷ phú Trần Đình Trường


Bà cho biết thêm, cuộc sống xung quanh ông Trường rất theo giờ giấc và quy tắc ngay từ lúc ở Việt Nam rồi sang tới Mỹ. Một buổi sáng bắt đầu là bằng việc đi lễ cầu nguyện, sau nghi thức đó là mọi người bắt đầu công việc của mình, nghĩ ngơi vào lúc buổi trưa, rồi làm việc cho tới khuya tối. Nhiều người làm của ông theo ông sang Mỹ sinh sống giữa New York này đều phải chăm chỉ chuyên cần như thế.


Sự nghiệp của ông Trường theo vận nước thăng trầm. Kể từ lúc chạy vào Nam không có gì trên tay cho đến khi gầy dựng sự nghiệp to lớn ở miền Nam là một quãng đường quyết tâm và ý chí. Sau năm 1975, tuy có đem đến Mỹ một số vàng nhưng không đáng kể với sự nghiệp mà đại gia đình gầy dựng lên sau này.


Bà cũng kể về những kỷ niệm ngọt ngào khi được ông Trường dẫn đi đây đi đó. Những người đàn bà của ông không thể đòi hỏi thêm một danh phận nào khác vì ai cũng nhận thấy rằng đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, một tình yêu lớn trong một gia đình lớn. Cảnh thê thê thiếp thiếp cũng có thể tạo nên sự bực bội vì quá nhiều người đàn bà dành tình yêu cho một người đàn ông trong một gia cảnh khác người đời mang tính chất hôn nhân chi ngoại.


Thế rồi sự uy nghiêm và đạo đức công việc của ông khiến cuộc sống của những người theo ông đều được đảm bảo và có phải đặt ra một số ứng xử theo quy chuẩn nhất định.


Bà Bội Cẩm hiện có với ông Trần Đình Trường năm người con trong số 16 người con với năm vị phối ngẫu.


Bà Bội Cẩm cũng bảo vệ tính cách của ông Trần Đình Trường và cho rằng ông không phạm bất cứ một tín điều nào trong đạo Công Giáo và càng không vi phạm chế độ đa thê về mặt hành chánh ở Hoa Kỳ. Một người bạn của bà Bội Cẩm có mặt cũng trần tình rằng bất quá đây là những ái thiếp của một người đàn ông tài ba, nói theo ngôn ngữ của người xưa. Hoàn cảnh sống ở đây không khác gì trong những câu chuyện tiểu thuyết cổ điển kiểu Hồng Lâu Mộng.


Trong khách sạn Carter, khu sinh hoạt gia đình giống như một biệt phủ, có từng gian phòng của những người con cái của ông. Mặc dù các dòng con đều ảnh hưởng cách giáo dục của mỗi người mẹ, nhưng tất cả con cháu đều dành cho ông Trần Đình Trường một sự kính trọng không phải người cha nào cũng có được.


Bà Bội Cẩm cho biết cả cuộc đời theo ông Trường nay sống giữa New York hoa lệ, suốt đời ở trong khách sạn khiến bà không còn mong ước gì về nhu cầu vật chất. Nếu tài sản được phân chia thế nào thì bà cũng mong dùng nó để phụng sự cho Thiên Chúa và mong sẽ giữ lại một số tầng trên lầu khách sạn Carter để làm nơi thờ tự để hàng năm mọi người về New York có nơi thắp hương cho ông Trường là bà đã quá mãn nguyện.


Trở lại câu chuyện người đàn bà đại diện gia đình nhận bảng tri ân mà tôi được giới thiệu tên là bà Hưng. Đó là một phụ nữ nói giọng Bắc rất nhã nhặn và sang trọng. Tôi trình bày rằng tôi muốn phỏng vấn bà với một thiện chí tìm hiểu về lúc sinh tiền ông Trần Đình Trường và nói rằng sự thành công của ông và thế lực gia đình thật sự là một bài học lớn cho muôn người. Bà Hưng đáp lời cho biết bà rất sẵn lòng trả lời cho báo chí nhưng bà muốn đem những câu hỏi này hội ý với hội đồng gia tộc trước khi lên báo vì bà cho rằng nếu trả lời một mình thì có thể liên quan đến một số vấn đề to lớn hơn của gia đình.









Bà Hưng (cầm tấm bảng tri ân), một trong những người phối ngẫu của tỷ phú Trần Đình Trường; người mặc áo tím (bên trái) là bà Bội Cẩm, ái thiếp của tỷ phú Trần Đình Trường.


Được biết ông tỉ phú Trần Đình Trường đã để lại một phần tài sản hàng trăm triệu đô-la cho những người đàn bà của ông trong khách sạn Carter. Nhưng phần to lớn hơn thì không có di chúc xác định người thừa kế. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng có lẽ đó là ý nguyện của ông để khách sạn này tồn tại làm nơi sinh sống của các con cháu sau này.


Các năm về trước mọi người đến khách sạn Carter đều được bà Sang đón tiếp và khoản đãi. Nhiều người thường ghi nhận có lẽ bà Sang, người gốc Bình Dương là chính thất phu nhân của ông Trần Đình, giúp ông xây dựng sự nghiệp. Bà Sang cũng lo những bữa ăn cho hàng trăm người Việt Nam mà trước đó không hề quen biết. Năm nay, không thấy bà Sang xuất hiện, nhiều người trong cộng đồng tỏ ra bùi ngùi muốn hỏi thăm.

Hawaiian Gardens Casino, nơi gần nhất để thử thời vận

 


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


HAWAIIAN GARDENS, California (NV) –Nếu thích chơi bài, Hawaiian Gardens Casino chính là nơi may mắn cho quý vị!


Tọa lạc tại thành phố Hawaiian Gardens, một thành phố nhỏ của Los Angeles County, nhưng Hawaiian Gardens Casino chỉ cách Little Saigon 15 phút lái xe.










Bảng quảng cáo của Hawaiian Gardens Casino trên đại lộ Bolsa. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


Sòng bài có đủ loại bài, như “No Limit Hold ’em,” “Blackjack,” “Baccarat,” Bài Cào, Bài Cẩu, “3 Card Poker,” “Omaha,” và nhiều loại bài khác nữa.


Nhà báo Ngụy Vũ, đại diện Hawaiian Gardens Casino trong cộng đồng Việt Nam từ bốn năm qua, cho biết sòng bài được đa số cư dân gốc Châu Á ưa chuộng.


Ông nói: “Gần 70% khách của sòng bài là gốc Châu Á, trong số này, 40% là người Việt. Sở dĩ đồng hương chúng ta thích sòng bài này là vì gần Little Saigon nhất, khi thắng bài mang tiền về nhà không sợ nguy hiểm, không sợ tai nạn, vì không phải lái xe đường dài. Thêm vào đó, thức ăn của sòng bài rất ngon, thức ăn Châu Á là chính.”


Không chỉ kinh doanh đánh bài, Hawaiian Gardens Casino còn bảo trợ nhiều hoạt động trong cộng đồng Việt Nam.


Nhà báo Ngụy Vũ nói: “Sòng bài là doanh nghiệp bảo trợ diễn hành Tết và giải bóng đá Little Saigon Thanksgiving Cup hàng năm. Qua đề nghị của tôi, trong ba năm qua, năm nào sòng bài cũng đó đoàn đại diện tham gia diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa. Tôi rất tự hào được đại diện sòng bài trong cộng đồng Việt Nam.”


“Sòng bài cũng quảng cáo rất nhiều trên các cơ quan truyền thông tiếng Việt, một phần nào đó giúp các doanh nghiệp này có một ít tài chánh trang trải chi phí ngày càng cao,” ông Ngụy Vũ giải thích thêm.


Khi được hỏi tại sao Hawaiian Gardens Casino chọn một người Việt Nam làm đại diện trong cộng đồng, ông Ngụy Vũ giải thích: “Thứ nhất, do hoạt động truyền thông lâu năm, có nhiều quen biết, nên họ chọn tôi. Thứ nhì, nếu tôi không đại diện họ thì cũng có người khác đại diện. Nếu không phải là người Việt Nam đại diện, chưa chắc có lợi cho cộng đồng chúng ta, nhất là các hoạt động kinh doanh và cộng đồng mà nhiều người đã thấy trong thời gian qua.”


Hiện nay, Hawaiian Gardens Casino dùng hình ảnh của nhà báo này trong ba bích chương quảng cáo lớn ngoài trời. Trên đại lộ Bolsa có hai cái, một cái cạnh thương xá Phước Lộc Thọ, một cái đối diện thương xá này. Cái thứ ba tọa lạc ngay góc đường Brookhurst và Hazard.


Về quan niệm “cờ bạc,” ông Ngụy Vũ giải thích: “Nên nhớ, Hawaiian Gardens Casino không phải là sòng bài duy nhất ở Mỹ. Nếu không có Hawaiian Gardens Casino, người ta cũng tìm đến các sòng bài khác, vì đây là nhu cầu giải trí. Tất nhiên, khi chơi cái gì, không nhất thiết là chơi bài, chúng ta cũng phải kềm chế, chơi có mức độ và tùy theo khả năng của mình.”


“Ðiều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Hawaiian Gardens Casino không khác gì những sòng bài mà con người muốn tìm đến để giải trí. Sự khác biệt ở đây là Hawaiian Gardens Casino quá gần chúng ta, và rất tiện lợi với nhu cầu này,” nhà báo Ngụy Vũ nói tiếp.









Nhà báo Ngụy Vũ, đại diện Hawaiian Gardens Casino, phát áo thun của sòng bài cho đồng hương đến xem bóng đá Euro 2012 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Một đặc điểm khác nữa của Hawaiian Gardens Casino là trong lúc chơi bài, quý vị có thể uống bia, ăn một chút gì đó, thậm chí một món ăn quốc tế nóng hổi, được phục vụ ngay tại bàn đánh bài.


Nhân viên sòng bài được huấn luyện kỹ lưỡng, làm việc rất chuyên nghiệp, và luôn thân thiện với tất cả mọi người.


Hawaiian Gardens Casino luôn có chương trình “promotion” mỗi ngày, mỗi tuần, cho khách hàng.


Ðại diện của Hawaiian Gardens Casino kêu gọi: “Nói chung, điều tôi muốn thay mặt sòng bài nói với đồng hương là rảnh thì ghé chơi để giải trí, để thử thời vận. Sòng bài gần nhà, ăn ngon, dễ kiếm tiền, đi xa chi cho mệt.”





Hawaiian Gardens Casino


11871 Carson Street, Hawaiian Gardens, CA 90716


Không bao giờ đóng cửa.


Ðiện thoại (562) 860-5887


Trang web: www.thegardenscasino.com



 

Giảm bớt tiền nợ thế chấp giúp ngăn chặn xiết nhà

 


Giảm bớt số tiền mà những chủ nhà gặp khó khăn hiện còn nợ về tiền thế chấp đang tỏ ra là một đường lối hữu hiệu để ngăn chặn những vụ xiết nhà hơn là các phương pháp khác, chẳng hạn như giảm lãi suất hoặc hoãn những vụ thanh toán, theo kết luận của một báo cáo mới.









Trong một báo cáo được đưa ra vào tuần này, Amherst Securities Group, một nhóm đầu tư địa ốc, nói rằng khi những vụ giảm nợ chính đưa những món thế chấp gần bằng trị giá thị trường của căn nhà, những người vay giảm đáng kể nguy cơ lại trễ hạn thanh toán một lần nữa và mất nhà của họ.


Chỉ có 12% người vay – những người đã được giảm nợ chính – lại không trả nợ trong năm 2011, theo báo cáo của Amherst. Tỉ lệ đó giảm đáng kể khi so với 23% người vay đã được điều chỉnh tiền thế chấp với những vụ giảm lãi suất (nhưng không giảm nợ chính) và 30% những người được hoãn nợ, cho phép họ hoãn trả nợ.


“Những vụ điều chỉnh với việc xóa nợ chính tỏ ra hiệu nghiệm nhất, khi người vay không còn nợ tiền nữa – do đó họ không còn chìm dưới nước một cách vô vọng,” theo lời bà Laurie Goodman, phân tích gia thị trường nhà đất của Amherst và là một trong số các tác giả của bản báo cáo.


Sự thành công của những vụ giảm nợ chính này trong việc biến những người vay không trả nợ thành các khách hàng đang trả nợ đã khiến nhiều ngân hàng cho vay gia tăng việc xóa nợ đối với các món vay trong vốn đầu tư của riêng họ.


Tính tới thời điểm này năm nay, những vụ giảm nợ chính đã chiếm 40% những vụ điều chỉnh được thực hiện bởi các ngân hàng, tăng đáng kể từ tỉ lệ 25% trong năm 2011 và 11% trong năm 2010, theo Amherst.


Tuy nhiên, các dịch vụ thế chấp không thể xóa nợ đối với những món vay được làm chủ hoặc bảo đảm bởi một trong hai công ty thế chấp khổng lồ do chính phủ kiểm soát, Fannie Mae và Freddie Mac, và họ bị hạn chế về những gì mà họ có thể xóa đối với các món vay do các nhà đầu tư làm chủ.


Ðiều đó có nghĩa, trong đa số lớn lao các món vay – 6 triệu kể từ Tháng Tư 2009, theo Bộ Ngân Khố – chỉ có một phần nhỏ đã được xóa nợ chính. Nhưng tình trạng đó có thể sẽ thay đổi.


Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư Liên Bang (FHFA), là cơ quan kiểm soát đa số những món thế chấp hiện hành qua sự giám sát của nó đối với các công ty Fannie và Freddie, cho tới nay vẫn cấm các công ty thế chấp khổng lồ này bao gồm việc xóa nợ trong những vụ điều chỉnh thế chấp của họ.


Tuy nhiên, vào tháng trước, Fannie và Freddie loan báo họ sẽ tham gia vào hai chương trình tại California và Nevada sẽ sử dụng một phần trong số tiền $7.6 tỉ thuộc quỹ Hardest Hit Fund để trả bớt những món vay mà các công ty này làm chủ hoặc bảo đảm.


Tuy nhiên, biện pháp trên sẽ không tốn kém gì cho Fannie và Freddie và khác xa việc giảm nợ chính mà các dịch vụ thế chấp tư nhân đang mở rộng cho những người vay tiền.


“Theo dự đoán của tôi, cuối cùng Fannie và Fannie sẽ đi theo con đường đó, nhưng vẫn còn nhiều dè dặt,” theo lời ông Mark Zandi, kinh tế gia trưởng của Moody’s Analytics. “Người ta khó chấp nhận việc giảm nợ chính. Họ nghĩ điều đó bất công.”


Dù cho Fannie và Freddie tiếp tục đứng ngoài lề, Amherst nói họ trông đợi sẽ nhìn thấy những vụ giảm nợ chính tiếp tục gia tăng.


Một lý do là vụ dàn xếp $25 tỉ đạt được vào Tháng Ba giữa năm ngân hàng thế chấp lớn và các bộ trưởng tư pháp tiểu bang. Như một phần của cuộc dàn xếp, các ngân hàng phải sử dụng $13 tỉ để giảm nợ chính đối với những món thế chấp của những người vay chìm dưới nước (khi trị giá căn nhà trên thị trường thấp hơn số tiền mà họ còn nợ).


Những vụ giảm nợ chính cũng gia tăng nhờ việc tăng gấp ba các khích lệ được trả cho các nhà đầu tư thế chấp tham gia vào chương trình giảm nợ chính PRA (Principal Reduction Alternative), nằm trong chương trình HAMP (Home Affordable Modification Program). Ðối với mỗi đô la mà các nhà đầu tư – như các quỹ hưu bổng, các thị xã và những người mua các chứng khoán được bảo đảm bởi tiền thế chấp – cho phép xí xóa, họ có thể thu lại tới 63 xu từ Bộ Ngân Khố.


Vào Tháng Tư 2012, con số những vụ điều chỉnh bắt đầu theo chương trình PRA đã tăng vọt, từ 67,000 trong Tháng Giêng lên tới khoảng 83,000.


Tiềm năng để xây dựng equity trong căn nhà (trị giá căn nhà thuộc về chủ nhà, sau khi trừ tiền vay còn nợ), hồi sinh nhờ việc giảm nợ chính, là một miếng mồi hấp dẫn cho các chủ nhà, nhất là nếu họ bị chìm dưới nước trong món vay mua nhà của họ, theo ông Sam Khater, kinh tế gia cao cấp cho CorelLogic.


Theo Bộ Ngân Khố, số tiền được xóa nợ tiêu biểu trong một vụ điều chỉnh bằng cách giảm nợ chính lên tới khoảng $60,000. Trong khi đó, số tiền trung bình mà những người vay chìm dưới nước là khoảng $70,000, theo ông Khater. Hậu quả là, những người vay có thể gần đạt tới ngang bằng một khi những vụ điều chỉnh của họ hoàn tất, ông nói.


“Trong hai hoặc ba năm thanh toán đều đặn – và với giá nhà được đánh giá cao hơn một chút – người vay có thể ngóc lên trở lại,” ông Khater nói. (n.n.)

Làm thế nào để người mua trả giá nhà

 


Bạn có từng thắc mắc phải làm gì để có thêm người tới coi nhà và cuối cùng đi tới thỏa thuận hay không? Nếu căn nhà của bạn đã nằm trên thị trường từ nhiều tháng nay, bạn có thể sẽ tự hỏi đúng câu hỏi đó.



Thắc mắc này không phải chỉ là sự tò mò vu vơ. Khi nào bạn bán được nhà và bán nhanh chóng như thế nào có thể tạo khác biệt: bạn có mua được căn nhà mơ ước trước khi nó bị người khác chộp mất và tránh mang hai món nợ thế chấp hay không.


Có một phương châm cũ trong ngành địa ốc nói rằng địa điểm là yếu tố quan trọng. Trong khi địa điểm quan trọng vì một số lý do (gần trường học, mức độ tội phạm, bề ngoài của khu dân cư), có thứ quan trọng hơn nhiều khi cần thực hiện một cuộc thương lượng. Phương châm mới phải liên quan đến giá cả.


Bạn có thể bán bất cứ căn nhà nào nếu nó được định giá để dễ bán. Ðịnh giá đúng không phải chỉ là định giá theo sự cạnh tranh. Ðôi khi nó có nghĩa liệt kê với một giá thấp hơn để làm cho căn nhà của bạn hấp dẫn hơn. Dĩ nhiên không ai muốn bán căn nhà của họ với giá rẻ mạt, nhưng trong một thị trường người mua ở thế mạnh như chúng ta có ngày nay, bạn phải thực tế về chuyện giá cả phải như thế nào để thực sự mời mọc một người mua.


Các chuyên viên nói rằng nếu bạn định giá một căn nhà quá cao vào lúc đầu, bạn sẽ phạm một lỗi lầm lớn. Người mua tìm kiếm những danh sách mới. Họ sẽ bỏ qua căn nhà của bạn nếu nó không sánh được với những căn nhà tương tự. Họ cũng có thể nhìn thấy việc giảm giá của bạn sau đó như một dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng hạ giá thấp hơn nữa.


Ðiều này không có nghĩa bạn không nên hạ giá. Nếu bạn đã đưa căn nhà của bạn lên thị trường, khi đó bạn nên xét xem liệu một vụ hạ giá có đưa người mua tới hay không. Một căn nhà được định giá quá cao sẽ không bao giờ bán được trong thị trường ngày nay. Ðiều giản dị là có quá nhiều cơ hội tốt khác trên thị trường.


Ðiều này có nghĩa bạn cần định giá căn nhà của bạn ở đầu thấp nhất của một mức giá thực tế đối với thị trường của bạn và đối với bạn.


Ngoài vấn đề giá cả cũng còn có một vài vấn đề khác mà bạn, với tư cách người bán, cần xem xét.


Trước hết, bạn nên sẵn sàng tạo dễ dàng cho người mua với những vụ coi nhà. Ðiều này có nghĩa nếu họ muốn tới coi nhà vào buổi tối hoặc cuối tuần, bạn nên uyển chuyển! Những người mua tương lai của bạn có thể có những giờ giấc khó khăn, nhưng thị trường ngày nay có nghĩa bạn phải chiều theo người mua, làm cho những buổi coi nhà dễ dàng và thuận tiện cho họ.


Kế tiếp, hãy dàn cảnh căn nhà của bạn. Trước bất cứ một vụ coi nhà nào, bạn phải bảo đảm thực hiện những bước thích hợp trong việc dàn dựng. Một căn nhà bừa bộn, bẩn thỉu hoặc đủ thứ lặt vặt sẽ làm nhiều người mua mất hứng. Họ sẽ nhìn căn nhà của bạn để tìm các vấn nạn thay vì tiềm năng của nó.


Cuối cùng, hãy có sẵn một chiến lược tài chánh. Ðiều này có nghĩa biết loại đề nghị nào bạn sẵn sàng chấp thuận hoặc không. Những người mua không thích bất động nhiều ngày để chờ câu trả lời của bạn. Giá thấp nhất mà bạn có thể chấp nhận là bao nhiêu?


Bán căn nhà của bạn trong một thị trường người mua ở thế mạnh chắc chắn đầy rẫy những thách đố, nhưng nhận được một đề nghị giá cả và hoàn tất cuộc mua bán trong thị trường ngày nay là điều có thể làm được. Chỉ cần bảo đảm định giá căn nhà của bạn cho đúng! (n.n.)

Nhiều người tin địa ốc đang hồi phục

 

Ngô Ðồng

 

Dù hiện tình không mấy khả quan nhiều chuyên gia vẫn tin địa ốc trên đường hồi phục, tuy chậm chạp.

Bản phúc trình của Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ (NAR) nói số lượng nhà đạt được hợp đồng mua bán trong tháng 4-2012 giảm mất 5.5% so với Tháng Ba trước đó sau 3 tháng liên tiếp gia tăng. Dù vậy, nếu so sánh với cùng thời kỳ này của năm ngoái thì vẫn gia tăng được 14.4%.

Trong cuộc hội thảo ngày Thứ Sáu tuần trước Hiệp Hội Chủ Bút các báo chuyên về Báo Ðịa Ốc, ba chuyên viên hàng đầu của kỹ nghệ địa ốc và tài trợ địa ốc tin rằng thị trường Hoa kỳ tiếp tục khuynh hướng hồi phục. Họ tin tưởng năm nay có thể được coi là năm mà giá nhà xuống thấp nhất, không thể xuống thấp hơn được nữa.

Theo các vị này, những bất định về trị giá nhà thấp bên dưới số tiền chủ nhà đang nợ, các cải cách thị trường tài trợ địa ốc cũng vẫn chưa rõ ràng, tiến trình đối phó với số lượng nhà bị xiết nợ chậm chạp trong khi vấn đề vay tiền ngân hàng khó khăn, vẫn là những trở ngại chính yếu ngăn cản sự phục hồi của thị trường địa ốc.

David Crowe, kinh tế gia trưởng và phó chủ tịch của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Xây Nhà Toàn Quốc (NAHB), Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng kiêm phó chủ tịch Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ (NAR), Stan Humphries, kinh tế gia trưởng của công ty tiếp thị nhà qua mạng Zillow.com phát biểu trong cuộc hội thảo nói trên.

Dù thị trường có các dấu hiệu không được khả quan bao nhiêu suốt từ mấy năm nay, “Năm ngoái là năm tồi tệ nhất về số lượng nhà bán được trên thị trường trong suốt 60 năm qua.” Ông Crowe phát biểu.

NAHB dự báo số lượng nhà xây mới năm nay sẽ đạt số lượng 19% cao hơn năm ngoái, tức từ 434,000 hồi năm ngoái lên khoảng 516,000 đơn vị năm nay.

Theo phân tích của Lawrence Yun, nhu cầu mua nhà đang gia tăng dù có những lúc khựng lại. Theo ông này, các bản ước định trị giá nhà (appraisal reports) thấp hơn đã phá vỡ từ 15% đến 20% các vụ mua bán nhà. Tiêu chuẩn cứu xét đơn xin vay quá chặt chẽ cũng làm mất từ 15% đến 20% vụ bán nhà. Vấn đề này đang từ từ được giải quyết. Bên cạnh đó tình hình bán nhà dưới món nợ (short sales) và nhà bị xiết nợ (foreclosures) cũng đang giảm dần, từ chiếm một phần ba thị trường có thể xuống còn một phần tư thị trường trong năm nay và hy vọng chỉ còn 15% cho năm tới. Nhìn theo chiều hướng này, NAR cho rằng thị trường địa ốc sẽ khá hơn trong hai năm tới.

Ông Yun tin rằng “không có gì phải ngạc nhiên” nếu năm tới, số lượng nhà khởi sự xây mới gia tăng từ 60% đến 70% so với năm nay, hoặc trị giá nhà gia tăng trung bình khoảng 10% khi mà thị trường phản ứng nhịp nhàng theo sự gia tăng của nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, ông cho rằng cả hai khuynh hướng này không xảy ra thuận lợi cùng một lúc trừ phi các nhà lập pháp tránh được một cuộc căng thẳng ngân sách khi tiến gần đến chuyện tranh cãi về mức nợ cao nhất mà chính phủ được phép gánh chịu.

Nếu các nhà lập pháp không thể thỏa hiệp với nhau, hạn chót là ngày 31 tháng 12, hơn một ngàn tỉ đô la trong ngân sách chi tiêu của chính phủ liên bang sẽ tự động bị cắt bỏ bắt đầu từ đầu năm tới.

Trong khi đó, ông Humphries của công ty Zillow.com cũng tin là thị trường địa ốc đang trên đường hồi phục. Ông này cho rằng hiện ông lạc quan về tình hình thị trường hơn là một hai năm trước. Dù sao, ông cho rằng sự phục hồi không đồng đều có thể nhìn thấy phản ảnh qua các con số thống kê của từng khu vực thị trường. Ðồng thời, sự phục hồi cũng chỉ nhúc nhích từng bước nhỏ một.

Cũng trong tuần trước, định chế tài trợ Fannie Mae đưa ra bản tường trình nói nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại khiến cho sự lạc quan về sự phục hồi của thị trường địa ốc bớt lạc quan hơn.

Không khác quan điểm bao nhiêu, hai tuần trước, Trung Tâm Nghiên Cứu Ðịa Ốc của trường đại Học Harvard tin rằng thị trường đang có những dấu hiệu hứa hẹn phục hồi nhưng cũng chỉ chậm chạp.

Nói chung giới chuyên viên có vẻ cùng có nhận định về chiều hướng của thị trường địa ốc.

Những cuộc nghiên cứu về giới tiêu thụ mấy tháng gần đây đều đi đến kết quả là phần động người trên đất nước này đều muốn làm chủ một căn nhà. Họ tin đây là cuộc đầu tư căn bản trong đời người.

Bản điều tra gần đây nhất của Fannie Mae xác nhận có tới 86% các người được phỏng vấn giữa tuổi từ 18 đến 34 nói họ hy vọng có cơ hội làm chủ một ngôi nhà khi hoàn cảnh cho phép.

“Lý do chính yếu để làm chủ một căn nhà cho gia đình ở không hoàn toàn tài chánh.” Bản nghiên cứu vừa kể viết. “Vấn đề quan trọng hơn của lý do làm chủ một ngôi nhà là người ta có thể kiểm soát được bầu khí chung quanh và sống trong một cộng đồng người ta lựa chọn, bên cạnh sự kiểm soát được các phí tổn cho chỗ ở.”

(Vàng Ðen) Kỳ 145


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 145


 


-Chưa đâu anh, chúng ở trên tầu gần cả ngày trời, hiếp dâm hầu hết tất cả mọi người. Những người đàn ông lớn tuổi, chúng đã giết ngay từ đầu. Anh biết không, đàn bà, con gái bị chúng hiếp nhiều lần đến độ nằm la liệt trên sàn tầu. Ðến em cũng bị chúng hiếp luôn…


-Mộng cầm, tôi rất buồn cho chuyện cả gia đình của Mộng Cầm không may…


-Ðến chiều, chúng đem từng người ra đâm, chém rồi vất xuống biển. Anh xem, em cũng bị một dao trên đầu, anh rờ đây này…


Trên đầu của Mộng Cầm, dưới làn tóc đen nhánh, một vết thẹo chạy dài. Nhìn vết thương cũ của Mộng Cầm, Phong thở dài, lòng quặn thắt. Ðất nước đã tang thương, số phận của người đàn bà Việt Nam càng khổn loạn, bi thương đến độ cùng cực nhất của kiếp làm người.


-Khổ ải.


Phong lẩm bẩm trong miệng, nhưng gối đầu trên vai Phong, Mộng Cầm đang mê sảng.


-… Tại sao lại em, tại sao chúng lại hiếp dâm cả em, tại sao chúng lại hiếp dâm cả em, chúng hiếp dâm cả em. Trời ơi, tao không muốn, tao không muốn, trời ơi, tao không muốn…


-Mộng cầm, Mộng Cầm, tỉnh lại, Mộng Cầm…


Ôm ghì vai Mộng Cầm, Phong phải lắc thật mạnh mới kéo được người nữ ra khỏi cơn mê sảng. Nước mắt nhạt nhòa, Mộng Cầm ôm ghì lấy Phong rấm rứt khóc.


-Mộng Cầm, Mộng Cầm, bình tĩnh, chuyện đó đã qua rồi…


-Ðúng, mọi người đều nghĩ đã qua rồi, nhưng có ai…


-Mộng Cầm, đúng vậy, mọi người đều nhìn vấn đề giản dị theo một khía cạnh quá khứ của nó. Không ai biết và thông cảm được cho người bị hiếp dâm đã phải sống, phải cưu mang nỗi nhục nhằn đó từng ngày. Mộng Cầm, bình tĩnh. Nếu trên đời này có ai hiểu và cảm thông cho Mộng Cầm, người đó phải là tôi. Ðây không phải là những lời nói sáo, Mộng Cầm đã can đảm chia sẻ cho tôi điều đó, Mộng Cầm cũng cần phải tin tưởng vào sự tôn trọng, cảm thông của tôi.


-Cám ơn anh, em biết ngay anh là người em có thể tâm sự khi em vừa gặp anh lần đầu. May mắn em sống sót, chỉ một mình em sống sót, được thuyền đánh cá Mã Lai cứu vớt. Chúng đã giết đời em từ ngày đó, chúng biến em thành người không ra người, thú không ra thú.


-Tôi thấy Mộng Cầm rất thông minh.


-Anh thấy như vậy, nhưng nếu anh biết được sự bí mật của đời em, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn đến em nữa.


-Ðừng nói vậy, chuyện Mộng Cầm vừa kể, tôi đã chứng tỏ sự cảm thông của tôi…


-Nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Ðịnh cư bên Mỹ, em biến thành một người khác hoàn toàn. Em xong được đại học về ngành quản trị, rồi từ đó em làm việc cho Lone Star, đường đời đưa đẩy, em biến thành người điều hành tất cả đường dây chuyển vận vũ khí đến Ðông Nam Á, nhiều nhất là tam giác vàng.


-Mộng Cầm bán thẳng cho Khun Sa?


-Không, tất cả mọi dịch vụ buôn bán súng đạn tại tam giác vàng, em không bao giờ lộ diện. Bên Mỹ tránh né hoàn toàn. Em đã có bức tường che. Người cô của Phong Sương làm bức tường che ấy. Mọi nơi chỉ biết cô Lụa cung cấp súng đạn cho Khun Sa nhưng không biết sau bức tường ấy, ai đã ném ra mớ súng đạn. Nghe tin Khun Sa từ chối một chuyến hàng lớn đến từ Mỹ vì có một mối khác rẻ hơn, em đã giận điên người, không ngờ anh đã giả bán súng cho Khun Sa để ám sát hắn…


-Do đó Mộng Cầm mới giết người của tôi rồi cho lệnh phục kích tôi?


-Anh Phong, chuyện này em phải xác nhận với anh một lần nữa, em không làm những chuyện đó, trung ương bên Mỹ đã ra lệnh cho người khác làm chuyện tai hại đó, vì em… vì em đã bỏ rơi tất cả…


-Tại sao Mộng Cầm lại bỏ rơi tất cả?


-Em yêu anh. Từ khi nhìn thấy anh lần đầu, cuộc sống hàng ngày của em bị xáo trộn hoàn toàn. Trung ương ra chỉ thị cho em phải bảo vệ Khun Sa bằng mọi giá. Ngoài chuyện bán vũ khí cho Khun Sa, hay đúng hơn là một sự trao đổi, em đã chuyển ngược hàng trắng về Mỹ.


-Heroin?


-Ðúng đó anh, chị Phong Sương cũng là bức bình phong để che cho những hoạt động của trung ương.


-Tại sao Mộng Cầm làm vậy?


-Phải có thị trường đòi hỏi, mới có người bán. Tổ chức của em không làm điều đó, tổ chức khác cũng làm vậy.


-Làm sao chuyển ma túy vào được Hoa Kỳ?


-Anh có tiền, đi đến đâu cũng lọt. Có khi hàng về thẳng Mễ Tây Cơ rồi chuyển về biên giới của Cali. Có lúc chuyển về Seatle, nhưng thường xuyên em cho chuyển về thẳng miền Ðông, tại New Jersey, New York. Nói chung, tùy sự phân phối của từng vùng.


-Từ đó, ai sẽ phân phối?


-Chính em. Cũng chỉ hơn chục mối lớn thôi. Như vậy đỡ mệt. Tụi nó sẽ chia chác cho nhau. À, em cũng đã từng tiếp xúc với một băng Việt Nam ở ngay khu phố Bolsa. Tụi này cũng chịu quậy lắm. Hiện giờ em vẫn cung cấp hàng đều cho chúng.


-Cả Việt Nam nữa à?


-Anh tưởng người Việt đều tốt hết cả sao.


-Tại sao trung ương của Mộng Cầm lại muốn bảo vệ Khun Sa kỹ như vậy?

(Vàng Ðen) Kỳ 144


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 144


 


Sửa lại tư thế ngồi cho thật thoải mái, đầu dựa bên vai Phong, tay luồn qua khuy áo, vuốt ve ngực Phong, hai chân thu gọn trên ghế, Mộng Cầm nhắm nghiền mắt hỏi Phong:


-Bây giờ anh muốn biết chuyện gì?


-Câu tôi vừa hỏi.


-Anh muốn nghe câu trả lời ngắn hay câu trả lời dài?


-Ngắn dài có nghĩa làm sao?


-Ngắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, bảo vệ cho anh.


-Còn dài?


-Dài lắm à nghen, cả đêm à.


-…


-Anh biết em làm việc cho ai không?


-Mộng Cầm, nếu mình không cùng chiến tuyến, Mộng Cầm không cần phải nói cho tôi biết những chuyện bí mật của việc làm ăn.


-Em không cần, em sẽ kể hết cho anh mọi chuyện trong đêm nay, dù anh có yêu em hay không, em cũng phải chấp nhận, nhưng em yêu anh, em kể hết cuộc đời của em cho anh nghe.


-…


-Em làm việc cho Trung Tá Lone Star, người bị kết án về vụ buôn vũ khí lậu ở Trung Ðông. Em là cánh tay phải của ông ta để điều hành thị trường bán súng đạn ở Ðông Nam Á. Dĩ nhiên không chính thức.


-Như vậy Mộng Cầm làm việc cho một tổ chức riêng, đâu có dính dáng gì đến tình báo Mỹ hay cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ.


-Ðúng vậy, người chủ lớn chính thức của em là ông…


Phong vội đưa tay bịt miệng Mộng Cầm.


-Cần phải nói không?


-Em yêu anh, em muốn theo anh hết quãng đời còn lại của em. Em chẳng còn tha thiết với bất cứ những gì chung quanh nữa, dĩ nhiên ngoại trừ anh…


-Mộng Cầm, mình chỉ mới biết nhau…


-Anh chỉ mới biết em, nhưng em đã biết nhiều về anh. Anh cứ để em nói…


-Nhưng tình cảm đâu thể uốn được.


-Em tự nguyện theo hầu hạ anh, em bỏ tất cả nếu anh muốn.


-Tôi không có tương lai, tôi không có một chút gì để bảo đảm hết.


Cau đôi lông mày, Mộng Cầm nhìn Phong như trách móc:


-Tỷ phú thì em chưa thể, nhưng sao anh lại nói đến chuyện tiền bạc.


-Tôi có nói gì đến tiền bạc đâu. Tôi chỉ nói tôi không có gì cả, tôi không thể cưu mang một người đàn bà vì chính cá nhân của tôi, tôi cũng không biết ra sao ngày mai.


-Ngày mai của anh có cả em. Hay anh cùng em, hai đứa mình bỏ tất cả, tìm chỗ nào yên ổn để ở với nhau đến hết cuộc đời. Em sẽ hầu hạ anh. Em để cho anh hoàn toàn thoải mái. Tiền bạc anh không phải bận tâm đến, em thừa tiền để sống cho đến đời co…, đời sau.


Cô nàng có vẻ phấn khởi, vẽ ngay ra một chân trời mới đầy mầu hồng. Trong mầu hồng đó, có cả hình ảnh của con cái, nhưng có lẽ vì ngượng, cô nàng bẻ trẹo sang hình ảnh của cuộc đời kế tiếp.


-Mộng Cầm, tôi nghĩ, cần phải có thời gian. Cho tôi thời gian.


-Thời gian lúc nào cũng của anh. Em chỉ làm chiếc bóng đi theo anh thôi.


Cựa nhẹ mình để lấy tách cà phê, Mộng Cầm lại hiểu Phong muốn nằm dài trên ghế cho đỡ mỏi.


-Anh muốn nằm xuống hả, hay anh vào buồng em mà nằm, thoải mái hơn.


-…


Thấy vẻ mặt khẩn trương của Phong, cô nàng cười lên khanh khách.


-Anh đừng lo sợ gì hết, em đã nói, em sẽ không để cho anh đụng chạm vào người em.


Nghe giọng nói tự tin của cô nàng, Phong an tâm.


-Tôi uống hết ly cà phê này rồi tôi vào.


Mộng Cầm đã chiếm căn buồng của ông Sán. Chiếc nệm giường tuy không được tốt nhưng nó là một thiên đàng nhỏ cho cả thân thể bầy nhầy của Phong, sau những ngày nằm bụi, nằm bờ.


-Mộng Cầm đã làm gì ông Sán?


-Em đã thả ông ta và cấm ông ta không được bén mảng đến Thái Lan và Lào. Anh đừng lo, em cũng thả luôn những người làm của ông ấy.


-Cám ơn Mộng Cầm.


Bên vai trái Phong bị thương, Mộng Cầm đã đẩy Phong qua phía trái của chiếc giường.


-Anh nằm qua bên ấy đi… Thêm chút nữa, em muốn gối đầu trên vai anh.


Không cần đến cà phê để thức, câu chuyện Mộng Cầm kể về cuộc đời của cô ta cũng chắc chắn bắt Phong phải thức.


-… Em không còn một thân nhân nào, tất cả đã chết hết ở biển Ðông. Cha mẹ em giầu lắm. Cha em đã mua hẳn chiếc tầu lớn để cho cả họ hàng nội, ngoại cùng vượt biển. Có ngờ đâu, chiếc tầu lớn đó lại là mồ chôn cả dòng họ của em.


-Quê quán của Mộng Cầm ở đâu?


-Em nghĩ, dưới Cần Thơ. Em sanh đẻ ở Sài Gòn, lớn lên cũng ở Sài Gòn, chưa bao giờ xuống dưới miền Nam. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được đi xuống Rạch Giá, chưa kịp thăm thành phố, cùng ngày hôm đó cả họ hàng xuống tầu đi liền.


-Tầu bị sóng lớn?


-Không anh. Sáng ngày thứ hai, tầu bị hải tặc Thái tấn công. Chúng giết tất cả mọi người trên tầu sau khi vơ vét hết mọi thứ…


-Dã man.

Vàng Ðen (Kỳ 143)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 143


 


Bữa cơm Thái khá ngon miệng, được mua từ tiệm ăn về, cô nàng thú thực đã phải giải quyết gấp một vài công việc quan trọng trong khi Phong tắm, nên không thể nấu được. Có lẽ cô nàng cũng chuồn vào tắm sau khi Phong tắm xong.


Bộ áo ngủ làm cô nàng trông thật xinh xắn, tươi mát. Mái tóc ướt được túm gọn ra sau biến cô nàng thành một nữ sinh viên hơn là một người sống nhờ vùng tam biên. Thấy Phong để ý mớ tóc ướt. Mộng Cầm vội nói:


-Em vội ra ăn cơm cùng anh, sợ anh đói, thành thử chưa kịp sấy tóc.


-Trông giống như nữ sinh viên ở đại học xá khi xưa.


-Thật vậy hả anh. Tiếc nhỉ, em lúc ấy chắc còn nhỏ, em cũng chưa có dịp được đến trường đại học ở Việt Nam.


-Mộng Cầm rời Việt Nam năm nào?


Sự biến sắc của Mộng Cầm làm Phong hốt hoảng.


-Xin lỗi, đúng ra tôi không nên nói những chuyện gì thuộc về lãnh vực riêng tư.


-Cũng chẳng có gì để anh phải xin lỗi cả. Cơm xong, nếu anh cho phép em được dựa đầu trên vai anh, mình có thể nói nhiều chuyện riêng tư khác nữa mà.


Hiểu cong quẹo ý riêng tư của Mộng Cầm, Phong như ngồi trên đống lửa.


Bữa ăn kéo dài khá lâu, kéo theo cả màn đêm đổ ụp xuống thị trấn Chiang Mai. Ðồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm. Phong không cảm thấy buồn ngủ, chắc cái ngủ đã được thỏa mãn qua giấc ngủ giữa ban ngày.


-Anh có muốn uống chút cà phê?


-Tôi nghĩ đó cũng là ý hay. Cần tôi phụ một tay không?


-Anh không được giẫm lên giao kèo vừa ký hồi chiều à nghe.


-Giao kèo nào?


-Anh đừng làm bộ quên à. Em tôn trọng sự thoải mái của anh, tôn trọng tất cả những gì anh muốn, em chỉ xin anh cho em yêu anh, hầu hạ anh. Anh cứ ngồi yên đó, em sẽ đem lên.


Phong nghĩ, cà phê chắc pha cũng chỉ nhấp nháy, nên không dám dọ thám tiếp tình hình, đành vẩn vơ suy nghĩ ngồi chờ.


….


-Ðồ chó đẻ, tao… tao… thật không… không… ngờ, bao nhiêu năm làm việc chung… chung… với mày mà tao không thể… thể ngờ.


Khi tỉnh dậy, Phong Sương thấy mình vẫn còn bị trói, miếng băng đã được gỡ khỏi miệng. Người đau đớn, ê ẩm khắp mọi nơi. Cơn đau ở hai chân, ở mọi nơi trên cơ thể đổ dồn hết cả về hạ phần cơ thể. Ngoài cái đau đớn, Phong Sương còn bị lạnh, quá lạnh, vì vẫn trong tình trạng lõa thể. Ðôi môi run cầm cập.


-Tao la.a. ạnh.


-Mày làm tao mất hứng thú lúc nẫy. Mày cũng như những con đàn bà khác. Chưa sờ đến đã xỉu. Ðồ bẩn thỉu.


-Khốn nạn, tao lạnh, đắp cho tao ca.a.ái chăn. Dù mày có làm nhu.u.ục, nhục tao, nhưng chắc chắn anh Phong không bao giờ yêu thương nổi thứ chó má như mày.


-Tối nay tao ngủ với anh Phong.


Nói dứt câu, Diana Mộng Cầm bịt nhanh miếng băng keo mới lên miệng Phong Sương. Chiếc đũa lại khởi sự đâm vào những vết thương cũ của Phong Sương, cùng tạo thêm những vết thương mới khắp người bằng hai chiếc đũa nhọn. Ðau đớn, lạnh quanh thể xác, đói khát trong cơ thể, tinh thần lại bị Diana Mộng Cầm hạ độc thủ bằng mũi tên tẩm nhựa tình. Phong Sương lại tiếp tục xỉu.


….


-Tôi tưởng cà phê phải chẩy đến ngày mai mới xong. Vậy mà không cho tôi phụ một tay.


-Em phải xem người làm đã canh gác cẩn thận chưa, nếu không, có người không muốn được người khác yêu, hầu hạ, nửa đêm lại bỏ trốn.


Nghe vậy, Phong chỉ cười gượng, đưa tách cà phê lên môi. Ngồi trên chiếc ghế bành lớn đối diện, Mộng Cầm vỗ nhẹ tay lên nệm ghế, mời mọc:


-Anh Phong, không lẽ chiếc ghế lớn này không làm anh thoải mái hơn?


-Tôi ngồi đây cũng được rồi.


-Em có cắn anh đâu, lại đây anh Phong.


Chẳng đặng đừng, Phong cũng đành mang tách cà phê ngồi ghé xuống cạnh Mộng Cầm.


-Anh biết không? Anh đúng là một người đàn ông.


-Cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác.


-Không, anh có cái ngang tàng những người khác không có. Anh có trái tim mềm cũng không có luôn ở những người khác.


-…


-Em yêu anh ở chỗ ấy.


-Thôi được, Mộng Cầm có thể cho tôi biết lý do giữ chúng tôi.


-Anh có thoải mái để nghe không?


-Tôi nghĩ có.


Ðặt tách cà phê xuống bàn, Mộng Cầm ngồi sát vào người Phong, dựa đầu trên vai Phong.


-Em chỉ có thể nói lý do tại sao giữ anh nếu em cũng được thoải mái như thế này.


Thua rõ, hình như trong đời Phong, đối với đàn bà, Phong chỉ có thua. Cũng như quanh tam biên, người nào đụng đến thuốc phiện, ma túy cũng không thoát được cái thua. Bình đẳng đã ép Phong phải chấp nhận tạo sự thoải mái cho cả hai. Ngả nào cũng thua. Nhưng xét lại, đời Phong cũng chẳng còn gì để mất.


-Anh có thoải mái không?


-… Có.

Vàng Ðen (Kỳ 142)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 142


 


Không cần đến hai tên thô bạo Jamaica đè nghiến để trói mình lại, Phong Sương cũng phải chịu thúc thủ nếu chỉ có một mình Mộng Cầm muốn làm chuyện đó, vì đôi chân của Phong Sương đang đau nhức không thể nào chịu nổi.


Chúng lại dí thêm miếng băng keo bịt hẳn miệng. Hai chân và hai tay bị trói ghì vào bốn chân giường tăng thêm phần thống khổ cho nỗi đau đớn của những vết thương. Phong Sương chỉ muốn hét to lên một tiếng nếu không có miếng băng keo bịt miệng.


Không biết chuyện gì sẽ xẩy đến, Phong Sương bắt đầu cảm thấy sợ. Diana đứng lạnh lùng nhìn hai tên thô bạo trói Phong Sương, trong tay cầm hai chiếc đũa vót nhọn. Ánh mắt của Diana trông vô cùng khác lạ. Một tay với hai chiếc đũa nhộn nhịp đều trên bàn tay còn lại. Diana ngoẹo đầu ngắm nghía thật lâu phần ngực của Phong Sương khiến Phong Sương cảm thấy nhột nhạt. Ðang lo sợ không biết tình địch sẽ làm gì mình, bỗng thấy Diana hất hàm dùng Anh ngữ để ra lệnh cho hai tên thô bỉ.


-Gỡ miếng băng keo trên miệng nó rồi đi ra.


Sự sợ hãi thật sự thấm từng tế bào của Phong Sương.


-Chị Diana, chị làm gì em?


-Mày đã tắm cho anh Phong bao nhiêu lần rồi?


Câu hỏi như một gáo nước lạnh pha thuốc ghen, tạt trôi đi sự sợ hãi.


-Con đĩ, mày có quỳ lạy, anh Phong cũng không cho mày sờ đến người anh ấy. Ðồ đĩ, lại còn diện cả áo dài, mày tưởng anh Phong mê được mày chắc. Giọng cứ ồ ồ như đàn ông.


Diana vẫn thật thản nhiên trước câu chửi. Hai bên đã dùng những danh xưng mày, tao để gọi nhau. Vén tà áo dài, ngồi xuống giường, sát bên phía sườn trái của Phong Sương. Diana hỏi:


-Còn gì nữa?


-Mày chỉ là con đĩ thối.


Thái độ không phản ứng của Diana làm Phong Sương tức uất. Ðang định tìm câu gì cho thật cay độc để chửi tiếp, Phong Sương bỗng co rúm người. Hạ phần cơ thể, chỗ kín đáo nhất của người đàn bà bỗng bị nắm chặt bởi bàn tay của Diana.


-Mày làm gì vậy, đồ khốn.


Câu mắng không một chút hiệu lực, bàn tay sáu ngón còn lại của Diana Mộng Cầm đã dính cứng trên một bên vú của Phong Sương. Phong Sương điếng người, không ngờ Diana Mộng Cầm cũng đồng tính.


Ðôi tay của Mộng Cầm thoăn thoắt cởi những nút áo của Phong Sương, chiếc nịt vú cũng được tháo tung, phô bầy đôi vú săn của người đàn bà đã lâu, không sanh đẻ. Mộng Cầm mơn trớn, mân mê. Ðã từng trải qua chuyện luyến ái đồng tính như vậy, nhưng chuyến này, Phong Sương cảm thấy bị xúc phạm. Rợn người hơn nữa khi thấy hai ngón tay thứ sáu của hai bàn tay cứ ngo ngoe trên hai núm vú hồng. Bàn tay Mộng Cầm mỗi lúc một thô bạo. Chiếc quần còn một nửa từ ngang đùi trở lên cũng bị Mộng Cầm xé phăng.


Phong Sương không còn chửi nổi nữa. Sự hung bạo khi xé quần của Phong Sương làm những vết thương càng thêm đau đớn. Tiếng rên rỉ của Phong Sương vì đau như có ma lực biến Mộng Cầm thành điên dại. Mái tóc dài của Mộng Cầm đổ dài, lòa xòa trước mặt khiến Phong Sương tưởng Mộng Cầm như một con ác quỷ. Hơi thở của Diana Mộng Cầm mỗi lúc một gấp gáp, hai tay đang vội vàng cởi hàng nút của chiếc áo dài, cởi tiếp chiếc nịt vú. Uất nghẹn vì bị xúc phạm, nhưng Phong Sương vẫn thấy đôi vú của Mộng Cầm thật đẹp, thật von, rắn chắc.


-Chị Diana, em van chị, chị Diana, đừng làm như vậy.


Tiếng van xin của Phong Sương làm bàn tay Mộng Cầm sắp sửa cởi bỏ luôn chiếc quần dài khựng lại. Mộng Cầm tần ngần đứng nhìn Phong Sương đang lõa thể trên giường. Không biết những gì chạy qua đầu Diana Mộng Cầm, Phong Sương lại bị một miếng băng keo mới dán bịt lên miệng. Gỡ băng vải của một vài vết thương nơi chân Phong Sương, Mộng Cầm chăm chú nhìn từng vết thương.


Nếu kiếp sau được đầu thai làm một vật gì không có cảm giác, tri giác để đổi lấy những gì hiện hữu đang có, Phong Sương sẽ gật đầu ngay trong lúc này. Cái đau khủng khiếp cứ tiếp tục làm cả người Phong Sương phải oằn sang trái, sang phải, nẩy lên, hạ xuống. Mộng Cầm đang ngây dại vì một loại khoái lạc bần tiện khi tạo được những phản ứng như vậy trên người Phong Sương. Hai chiếc đũa nhọn không ngớt từ từ đâm ngoáy vào từng vết thương của Phong Sương.


Càng đau đớn, Phong Sương càng thấy Mộng Cầm đáng sợ, không phải một con người, một con quỷ khủng khiếp. Chuyến này, Diana Mộng Cầm thật sự cởi bỏ hẳn chiếc quần. Nhìn qua lớp vải mỏng của chiếc quần lót còn lại của Diana Mộng Cầm, Phong Sương ngất xỉu tức thì.


Ðộ chừng Mộng Cầm đã đi khá xa, xuống nhà bếp để nấu cơm cho hai người cùng ăn, thay vì làm những việc vệ sinh tối thiểu, Phong mở nước thật lớn trong bồn tắm rồi thản nhiên bước ra ngoài. Phong phải làm một cái gì đó chứ chẳng lẽ thụ động ngồi buông tay. Ít ra cũng phải biết được lực lượng của Mộng Cầm ra sao, hoặc có cơ may nào tẩu thoát cùng đám đàn em.


Căn phòng đầu tiên vắng lặng, căn phòng thứ hai chừng của ông Sán, vì sự bừa bãi của nó. Lắng tai nghe ngóng căn phòng thứ ba xem có động tĩnh gì, trước khi mở, Phong bỗng thụt người lại. Bên trong có tiếng người đang lục đục. Lắng nghe kỹ, cũng không thấy ai nói lời gì. Mãi lâu sau bỗng nghe tiếng Mộng Cầm dùng Anh ngữ để đuổi ai đó ra khỏi phòng, Phong vội ba chân, bốn cẳng về thẳng phòng tắm.

Holding the traces of time in his hands

From WIRE REPORTS


 


          As Viet Nam pushes “modernization” at breakneck speed, collecting historical artifacts from the past can be a lonely road.


          History and preservation appear the last priority for a society moving full-steam into the technological age as youngsters in even provincial towns ride around on imported motorbikes, iPods in their ears, iPhones in their hands and iPads in their backpacks.


          But Nguyen Huu Hoang values not only the pace at which his country is “developing,” but also its rich history and culture, even if this is not at the forefront of Viet Nam’s new-found image, one that is trying to shed the stigma of its war-torn past and compete with Thailand for tourist dollars and with Singapore for business investment.


          “Finding a precious antique is like groping for a needle on the sea bed,” he said, evoking the isolation of his trade.


          But when he finds one, he wakes up, and the adrenaline rushes – his “legs become motionless.”


          With 20 years of collecting under his belt, his home-based museum now houses more than 1,000 items he deems “precious” out of thousands and thousands of historical artifacts.


          Hoang, 38, who lives in Phu Vang District’s Phu My Commune in Thua Thien-Hue Province, boasts ownership of what is possibly the country’s most diverse compendium of old wares, from ethnic minority community axes to ceramics and court costumes of Viet Nam’s imperial past.


          “This is my museum,” Hoang said. “It is the biggest property of my life. Since my childhood, I have loved things that bear the trace of time.”


 


The call of the past


          Hoang said he decided to pursue his passion for collecting antiques 20 years ago when he was in 11th grade. The decision surprised his family, who thought it strange that while much of the country was still scouring for food, Hoang would spend his time looking for objects no one could really use.


          With an old bike and a fistful of small bills, he began traveling the rural areas around HueViet Nam’s historic former capital city – to buy whatever antique items he could find.


          No one close to him supported the idea and books about antiques were very rare. To learn his trade, he had to visit museums and meet other antique collectors, a rare breed on the margins of society, particularly at that time.


          Hoang eventually expanded his trips to the whole of the central region, visiting the most remote areas he could find to discover the most rare and forgotten of the area’s historical treasures.


 


Expertise


          According to Hoang, no one, especially beginners, can avoid misjudging the era and value of an antique item.


          “Sometimes a heap of money is spent on an item of no value. But sometimes a precious, rare antique falls into one’s hand unexpectedly,” he said.


          Once Hoang arrived at a Van Kieu ethnic minority village near the Viet Nam-Laos border in Quang Tri Province to unexpectedly find a Hue-style blue enameled ceramic bowl made nearly 2,000 years ago.


          It lay uncared for in a family garden.


          Villagers hadn’t sold it or given it away because they believed it was the property of a local ghost.


          But after Hoang spoke with community leaders, they soon offered it to him as a gift.


 


Court costumes


          Hoang has a panoply of court costumes from the Nguyen Dynasty (1802-1945), Viet Nam’s last feudal rulers. This collection of nearly 50 sets of clothing is possibly the most valuable in the country.


          A king’s gown in the collection remains in question for many and researchers still argue about who wore it.


          According to Hoang, he found the fading gown with broken stitches in the Quang Tri town of Cua, Cam Lo District.


          The gown is embroidered with 20 five-claw dragons and on the chest of the gown is the embroidered Chinese word for “longevity.”


          Hoang said he knew for sure by its design that it was a Nguyen Dynasty gown. And because it is so short, he argues it must have been the property of King Ham Nghi, the 8th emperor of the Nguyen Dynasty, who ruled as a child.


          At Festival Hue 2012, which took place in Hue in April, Hoang exhibited 12 items, including a king’s gown, a queen’s gown, three gowns for theatrical artists, a prince’s gown, and some gowns worn by mandarins and other members of the royal family.


          Hoang said he had found court gowns in remote areas where locals had kept the royal clothes for their beauty but did not know they were previously used at the court. Others knew their value but kept them as souvenirs and didn’t want to sell them. It took Hoang several years to buy several of the items.


          “Every time I found a gown, I was so delighted that I could not sleep and I just sat there motionless, admiring it for a long time,” Hoang said.


 

$55.5 million jackpot lawsuit delayed in Viet Nam


Photo courtesy of Getty Images


 


 


From WIRE REPORTS


 


          A Sai Gon court delayed a $55.5 million suit brought by a Vietnamese American businessman against a casino operating in the five-star Sheraton Sai Gon Hotel.


          Sai Gon judicial officials said the delay was due to the fact that they need more time to investigate the case.


          The court did not reveal when the trial would open.


          Ly Sam, 61, said that on Oct. 25, 2009, he was playing a game called “Landlord” on machine number No. 13 at the Sheraton Sai Gon Hotel’s Palazzo Club when the machine’s credit meter displayed a line of numbers implying that he’d won a $55.5 million jackpot.


          According to Sam, he asked the club manager to confirm and pay the prize, but the manager refused to provide Sam with written confirmation of his winnings.


          Sam took photos of the winning machine and collected witness signatures at the casino corroborating his account of what had happened.


          He waited several days before contacting the club’s operator, Dai Duong Joint Venture Co., and demanding that it pay him the prize money.


          However, Ewarton Management Co., Ltd, an affiliate of Dai Duong, later responded that the jackpot was invalid because it resulted from a malfunction in the machine.


          Sam argued that the machine had functioned fine when it collected his money while he was losing. Why then, he asked, would they refuse to pay him when he won?


          Since the casino management refused payment, Sam filed a lawsuit against the Dai Duong company and has already spent $52,600 on legal fees in filing the suit.


          According to the District 1 People’s Committee, this is the first lawsuit involving a jackpot dispute ever handled by a Vietnamese court.


 


 

In Viet Nam, a sinking ship


Photo courtesy of www.antipodeanmariner.blogspot.com


 


The Vietnamese shipping line Vinalines once showed what the country could be as it emerged on the world business stage. Now, according to a report from Reuters, it is in shambles, losing money, seeing its executives arrested or go on the run. It is now a symbol of everything Viet Nam isn’t.

Thắng Đức 2-1, Ý vào tranh trận Chung Kết với Tây Ban Nha

Ý 2 – 1 Đức







Thành phần hai đội:


Ý áo xanh quần trắng: Buffon (số 1 thủ môn kiêm thủ quân), Chiellini (3), Balzaretti (6), Barzagli (15), Bonucci (19), Marchisio (8), De Rossi (16), Montolivo (18), Pirlo (21), Balotelli (9), Cassano (10)


Đức áo trắng quần đen: Neuer (số 1 thủ môn), Hummels (5), Badstuber (14), Lahm (16 thủ quân), Boateng (20), Khedira (6), Schweinsteiger (7), Ozil (8), Kroos (18), Podolski (10), Gomez (23)


Trận đấu bắt đầu


Phút 1, Ý giao banh trước, banh vẫn ở phần sân Ý.


Phút 2, số 10 Cassano của Ý thọc banh từ cánh trái nhưng banh được đá lên. Banh hiện ở cánh trái Đức ngang vùng cấm địa Ý. Một áo trắng giao banh vào nhưng ra khỏi cuối sân.


Phút 3, Ý có banh từ sân nhà, Chiellini giao banh lên nhưng một áo trắng Đức đội banh ra ngoài biên.


Phút 4, Ý mở cuộc tấn công nhưng banh bị phá lên. Thủ môn Neuer nhào ra bắt banh thọc sâu cho Balotelli của đồng đội. Neuer đá banh lên, một áo trắng từ cánh trái thọc sâu banh xuống nhưng ra khỏi cuối sân.


Phút 5, cầu thủ số 10 Podolski của Đức bị đốn ngã. Nguy hiểm xảy ra trước khung thành Ý nhưng cuối cùng thủ môn Buffon bắt được. Chính Pirlo đã cứu nguy quả thua này, dùng thân chận banh ngay trước lằn vôi khung thành và thủ môn Buffon bắt được.


Phút 6, Đức áo trắng có banh. Đức hưởng quả phạt góc, banh được đá vào nhưng bị một hậu vệ áo xanh Ý phá ra ngoài biên. Banh vẫn ở trên phần sân Ý. Các cầu thủ áo xanh phản công nhanh nhưng banh bị phá lên.


Phút 8, Ý có banh trên sân nhà giao lên nhưng một cầu thủ Đức thọc sâu xuống lại không ai chạy theo.


Phút 9, Áo xanh có banh Cassana giao vào giữa sân, nhưng cuối cùng hậu vệ Ý , rất nguy hiểm khi Balotelli có anh nhưng bị hậu vệ Đức cản phá được. Đức mở cuộc tấn công từ giữa sân, nguy hiểm nhưng cuối cùng thủ môn Buffon đá phá ra ngoài biên.


Phút 10, tỷ số là 0-0 cho đôi bên. Đức gia tăng áp lực trên phần sân Ý. Các cầu thủ Ý không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Đức.


Phút 11, banh được giao cho De Rossi chuyền vào ngay trước vùng cấm địa nhưng bị hậu vệ áo trắng cản phá kịp thời.


Phút 12, Đức đá ép sân hơn Ý nhưng chưa thể ghi bàn thắng. Banh có banh chuyền sang cánh phải cho áo trắng tạt vào giữa, thủ môn Buffon đón hụt rất may banh ra khỏi phía ngoài cột dọc.


Phút 13, hổn loạn liên tiếp diễn ra trước khung thành Ý rất nguy hiểm khiến cho hàng phòng vệ áo xanh rất vất vã.


Phút 14, Áo xanh có banh, nhưng không thể dẫn banh qua phần sân Đức.


Phút 15, Ý có banh trên sân nhà, nhưng vẫn không qua khỏi hậu vệ Đức, Ý tiếp tục có banh thọc sâu xuống trước khung thành áo thủ môn Neuer nhưng không thể vượt qua hai hậu vệ áo tắng Hummels và Badstuber.


Phút 17, trận đấu vẫn tiếp diễn, Đức kiểm soát bóng nhiều hơn. Ý mở cuộc tấn công, cầu thủ Montolivo đá vào nhưng thủ môn Đức Neuer đón bắt được.


Phút 18, Ý mở cuộc tấn công từ cánh trái rất nguy hiểm, Cassano sút rất nguy hiểm nhưng thủ môn Neuer kịp thời ngã người đón đỡ được.


Phút 19, một cầu thủ Đức té ngã nhưng trọng tài vẫn cho tiếp tục, Ý có banh ở giữa sân giao về cánh tra..


Vào…Ý dẫn trước 1-0


Phút 20, từ đường tấn công cánh trái, số Cassano chuyền vào ngay trước khung thành và Balotelli lao tới nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới.


Phút 21 bị dẫn trước Đức mở cuộc tấn công từ cánh trái, banh được đá vào nhưng vọt khỏi sà ngang.


Phút 23 nguy hiểm xảy ra trước khung thành Đức.


Phút 24 Đức mở cuộc tấn công, banh  ở giữa sân, từ cánh trái, giao vào giữa từ cánh phải nhưng banh ra khỏi cuối sân.


Phút 25, tỷ số 1-0 nghiêng về cho Ý. Áo xanh có banh hưng bi phá lên. Banh vẫn ở giữa sân. Từ cánh trái Đức có banh được tạt sang cánh phải nhưng cầu thủ Lahm lại đá ra khỏi cuối sân.


Phút 27, Ozil có banh tung ngay cú sút nhưng ngay thủ môn Buffon nên thủ môn này bắt dễ dàng.


Phút 28, banh được áo trắng ném biên từ cánh trái, Ý hưởng quả phạt trực tiếp, vì số 21 Pirlo bị đốn ngã.


Phút 29, Đức tấn công từ cánh phải, đưa banh vào giữa nhưng thủ môn Buffon bắt được.


Phút 30, Đức duy trì sức ép lên phần sân Ý, Áo trắng có banh từ cánh trái,  sút vào giữa nhưng banh ra ngoài lằn vôi cuối sân.


Phút 31, Ý có banh nhưng trọng tài phạt áo xanh số 18 Montolivo vì đá nguy hiểm. Banh ra ngoài biên.


Phút 32, Ý có banh, Balotelli bị đốn ngã, Ý hưởng quả phạt trực tiếp. Pirlo có banh cuối cùng giao cho đồng đội, trên phần sân nhà, Ý vẫn dẫn trước 1-0.


Phút 33, Đức phản công nhanh từ cánh phải Boeteng đá vào nhưng một hậu vệ số Barzagli phá ra cuối sân.


Phút 34, Ý hưởng quả phạt từ sân nhà, có banh ngay từ cánh trái, nhưng bị cản phá kịp thời.


Phút 35, Nguy hiểm vừa xảy ra trước khung thành Đức.


Phút 36, Buffon lại xuất sắc cản phá cú sút của cầu thủ Đức Khedira.


Vào….Batoletti lại nâng tỷ số lên 2-0.


Phút 36 trong đợt phản công thật nhanh, Balotelli có banh một mình trước thủ môn, sút tung lưới thủ môn Neuer nâng tỷ số lên 2-0 cho Ý. Đây là bàn thắng tuyệt đẹp của Balotelli và là bàn thắng thứ hai của anh trong trận đấu này.


Balotelli cởi áo ra nên bị thẻ vàng.


Phút 38, banh ở trong chân Ý. Đức có banh từ cánh phải nhưng banh lại ra khỏi cuối sân.


Phút 40 tỷ số 2-0 nghiêng về cho Ý.


Phút 42,  banh ở phần sân Đức, Ý có banh, từ cánh trái Balotelli đưa về hậu vệ Ý, banh được giao lên giữa sân, Cassano nằm sân, trọng tài tạm thời ngưng trận đấu.


Phút 44, Đức tấn công trên phần sân Ý nhưng banh ra ngoài biên. Đức có banh và tạt vào trước khung thành nhưng thủ môn Buffon bắt dễ dàng.


Phút 45, tỷ số 2-0 nghiêng về cho Ý.


Banh được đá vào từ cánh trái nhưng bị một hậu vệ áo xanh cản phá ra ngoài lằn vôi cuối sân.


Phút 45+1, Đức vẫn không sao thu ngắn cách biệt vì hàng thủ Ý quá hay cản phá các đường tấn công của Đức.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số tạm thời 2-0 nghiêng cho Ý


Hiệp hai bắt đầu. Đức giao banh.


Đức có sự thay đổi Klose số 11 vào sân thay cho đồng đội.


Phút 46, Đức có banh trên sân nhà, đá lên từ cánh phải nhưng bị hậu vệ áo xanh phá lên.


Phút 47, Đức có banh trên sân Ý, mở cuộc tấn công số 21 Reus sút nhưng quá nhẹ nên Buffon bắt dễ.


Phút 48, Cầu thủ áo xanh số 8 Marchisio bị đốn ngã, Banh ở giữa sân, Đức hưởng quả phạt từ cánh phải chuyền vào giữa nhưng banh số 16 Lahm sút banh vọt khỏi sà ngang.


Phút 49 tỷ số 2-0 cho Ý. Thủ môn Neuer đá banh lên,  nhưng banh ra ngoài biên.


Phút 50, Ý phản công nhanh nhưng không thành công. Đức tấn công từ cánh phải, Boateng ném biên nhưng bị hậu vệ Ý đá lên. Đức có banh.


Phút 52, banh trúng tay số 7 Đức Schwinsteiger, Ý phản công nhanh từ cánh trái, banh được tạt vào nhưng không thành công.


Phút 53, Đức mở banh từ cánh phải đá vào, nhưng banh ra ngoài biên.


Phút 54, Ý có banh, lại ra ngoài biên. Ý ném biên, banh trong chân cầu thủ Ý, mở cuộc tấn công từ giữa sân,  banh được thọc sâu xuống nhưng hậu vệ Đức có banh này. Banh được giao lên  nhưng bị hậu vệ Ý cản phá kịp thời. Áo trắng có banh từ cánh phải gây nguy hiểm trước khung thành Buffon nhưng hậu vệ Ý kịp thời đá phá lên.


Phút 55, Ý phản công từ cánh phải, nhưng banh ra ngoài biên. Ý tấn công rất nguy hiểm nhưng thủ môn Neuer bắt được.


Phút 56 Hậu vệ Bonucci phá đường banh rất nguy hiểm của áo trắng trong vùng cấm địa. Đức hưởng quả phạt góc.


Phút 57, Đức hưởng phạt góc, banh đá vào nhưng cầu thủ Đức có banh tạt vào giữa, nhưng bị phá ra ngoài biên.


Ý có sự thay đổi số 10 Cassano ra sân và số 22 Diamanti vào.


Phút 58, Banh được đá lên, Đức liên tiếp mở cuộc tấn công nhưng banh ra ngoài biên.


Phút 59, Ý có banh giữa sân đưa cho Balotelli nhưng cầu thủ này sút ra ngoài cột dọc trái.


Phút 60, Đức mở cuộc tấn công vào giữa sân, cầu thủ số 19 áo xanh Bonucci bị thẻ vàng vì cản phá trái phép số 18 Kroos của Đức.


Phút 61, Đức đá vào số 21 Reus đá vào rất nguy hiểm nhưng thủ môn Buffon xuất sắc đở ra ngoài cuối sân. Đức hưởng quả phạt góc nhưng không thành.


Phút 63, tỷ số 2-0 nghiêng về cho Ý.


Ý lại thay đổi số 18 Marchisio ra và số 5 Motta vào.


Phút 64, banh trên phần sân Ý, trên phần sân Đức banh được đá lên. Trọng tài thổi phạt Ý.  Banh vẫn luẩn quẩn giữa sân. Thủ môn Neuer đá banh lên Đức có banh.


Phút 66, Cầu thủ Ý lợi dụng thủ môn Neuer lên cao đá banh bổng vào nhưng không kết quả.


Phút 67, thủ môn Buffon có banh thảy cho đồng đội, banh đến chân cầu thủ áo xanh rất nguy hiểm số 8 Marchisio sút banh nhưng ra sát ngoài cột dọc trái.


Phút 68, Balotelli bị vọp bẻ, trọng tài ngưng trận đấu, các săn sóc viên đang chăm sóc cầu thủ hai lần tung lưới Đức này.


Phút 70. Ý thay đổi người Batoletti ra và số 11 Natale vào.


Phút 71 Đức có banh mở cuộc phản công, số 16 Đức ném biên rất nguy hiểm nhưng hậu vệ Ý kịp thời phá ra ngoài.


Đức thay đổi số 20 ra và 13 Muller vào.


Phút 72, thủ môn Neuer bắt banh. Đức mở cuộc tấn công từ cánh trái, nhưng banh do cầu thủ Ý đá quả phạt. Ý có banh, từ cánh trái, mở cuộc tấn công vào nhưng thủ môn Neuer đá phá ra ngoài biên.


Phút 74, Ý ném biên, lại đến phiên Đức, áo trắng có banh từ cánh phải, banh được đá vào nhưng bị hậu vệ Ý phá ra ngoài biên.


Phút 75, Đức liên tiếp mở cuộc tấn công từ cánh trái nhưng cuối cùng thủ môn Buffon bắt được quả banh này. Ý lại mất cơ hội bằng vàng, thay vì giao cho đồng đội nhưng số 8 Marchisio lại một mình sửa banh nhưng lại ra ngoài cột dọc trái.


Phút 76, Đức có banh từ giữa sân, banh lại ra cuối sân. Đức hưởng quả phạt góc.


Phút 77, Banh đá vào nhưng không nguy hiểm và ra khỏi cuối sân.


Phút 79 hỗn loạn xảy ra trước khung thành Đức rất nguy hiểm nhưng cuối cùng thủ môn Neuer bắt được quả banh này.


Phút 80, Kroos sút banh vào khung thành Ý nhưng banh đi cao.


Phút 81 Ý phản công nhanh nhưng đường chuyền của Pirlo cho đồng đội ở cánh trái tạt vào lại ra khỏi cuối sân.


Phút 82, tỷ số 2-0 nghiêng về cho Ý. Đức có banh nhưng bị phá lên. Di Natale một mình có banh trước thủ môn Đức lại đá ra ngoài. Ý tưởng có thêm bàn thắng thứ ba nhưng banh đá vô lưới của cầu thủ áo anh lại bị việt vị.


Phút 84, số 16 De Rossi bị thẻ vàng. Đức có banh tạt vào ngay trước khung thành nhưng bị hậu vệ phá ra cuối sân. Đức đá phạt góc. Banh lại ra khỏi cuối sân. Đức đá phạt góc nhưng banh lại phá lên. Hai cầu thủ Ý bị việt vị.


Phút 86 hỗn loạn diễn ra trước khung thành Ý nhưng hậu vệ áo xanh xuất sắc cản phá được đường banh của tiền đạo Đức Klose.


Phút 87, Ý có banh trong chân, mở cuộc tấn công từ cánh phải. Một cầu thủ Đức truy cản trái phép bị phạt, banh ra ngoài biên.


Phút 88, thủ môn Buffon xuất sắc đón bắt đường banh tạt vào của áo trắng Đức.


Phút 89 Đức tấn công nhưng không thành công, banh trong chân cầu thủ Ý. Cầu thủ Motta bị thẻ vàng.


Hỗn loạn xảy ra trước khung thành Ý, nhưng thủ môn Buffon cản phá được. Banh lại ra khỏi cuối sân.


Phút 90, Ý dẫn trước Đức 2-0. Đức có banh nhưng hàng thủ Ý phá ra ngoài biên.


Ý bị phạt đền vì banh chạm tay hậu vệ Ý trong vùng cấm địa.


Vào…Đức gỡ 1-2


Ozil đá quả phạt tung lưới thủ môn Buffon gỡ 1-2.


Phút 94 trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về cho Ý.


Thắng trận này, Ý vào chung kết với Tây Ban Nha vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 7 tới đây.


 


 


 


 

Nhiều người không tự nhận là mình nghèo

 

Về “Không phải gia đình Mỹ gốc Á nào cũng khấm khá


Phần đông người Mỹ gốc Châu Á luôn luôn đặt niềm hãnh diện và tự ái lên trên hết nên không có nhiều người tự nhận thật sự là mình nghèo, phần riêng tôi thì vẫn nghèo sau khi qua đất Mỹ đã khá lâu, mọi người đều có những hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau, chỉ cầu cho mọi người đều khỏe mạnh.


Hung Nguyen

“Đại gia chân đất” là ông nào?

 

Về “Ðại gia chân đất chết sình sau nhà


Thấy cái tựa “Ðại gia chân đất chết sình sau nhà” khá giựt gân, Cậu Ba Xạo tôi bèn tò mò làm một phát nhấn chuột vào xem cho rõ sự tình. Hóa ra, có một ông tỷ phú ở Bình Dương nằm chết sình trong sân sau nhà. Cái chết có vẻ là một vụ án mạng. Ðại khái là vậy. Tuy nhiên, sau khi đọc xong Cậu Ba Xạo tôi vẫn còn thắc mắc không hiểu. Thực ra thì nói không hiểu cũng không đúng mà đúng ra là hiểu không hết “Ðại gia chết sình sau nhà” thì đọc và hiểu rồi, nhưng “Ðại gia chân đất” thì Cậu Ba Xạo tôi banh con mắt ra thật to vẫn không thấy ông ta nằm ở nơi mô. Xin báo Người Việt làm ơn chỉ giùm coi ông “đại gia chân đất” là ông nào mà đọc cả bài báo không thấy ông ta ở đâu “hết chơn hết chọi dzậy?”


Cậu Ba Xạo

Người chồng chung thủy

 

Về “20 năm vào ra Nusing Home mỗi ngày thăm mẹ vợ


Thật đúng là một người chồng chung thủy và can đảm để lo cho một người vợ tốt, còn con cái bên Mỹ thì khỏi nói, không dễ gì con cháu lo cho cha mẹ đến nơi đến chốn đâu. Xin cầu Trời Phật và Chúa Bà sẽ phù hộ cho ông được dồi dào sức khỏe để lo cho bà cụ. Cám ơn tòa soạn


Hung Nguyen

‘Con kiến mà kiện củ khoai’

 

Về “Việt kiều Mỹ kiện, đòi hơn $55 triệu tiền thắng kéo máy


Ông Ly Sam này có phải là người VN không? Nếu bỏ dấu sẽ thành Lý Sâm, cái tên Lý Sâm này giống người Việt gốc Miên quá. Nếu ông là người VN thuần túy thì phải biết câu thành ngữ của người VN là: “Ăn thì dùa thua thì giựt.” Người ta mở máy kéo sòng mục đích là ăn tiền của khách. Nếu khách trúng ít thì chung còn trúng nhiều thì xù. Vậy mà cũng không chịu hiểu làm như VN là Mỹ. Ở Mỹ ông quen thói hay kiện còn ở VN làm gì có chuyện kiện cáo. Con kiến mà kiện củ khoai thì có.


Kimhoangnguyen

Tin mới cập nhật