‘Cơ ngơi triệu đô’ của bí thư tỉnh Hải Dương bị đưa lên báo

 


HẢI DƯƠNG (NV) Hình ảnh kèm theo tin tức mô tả về “khu nhà vườn” bạc triệu đô la của ông Bùi Thanh Quyến, bí thư tỉnh ủy Hải Dương, đang được xây dựng ở thôn Ðông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vừa được đưa lên báo Giáo Dục Việt Nam hôm 21 tháng 5.







Khu nhà đang xây dựng của ông Bùi Thanh Quyến ở thôn Ðông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


Theo báo Giáo Dục Việt Nam, “khu nhà vườn” này có diện tích đất hơn 5,000 m2, có kiến trúc to lớn và tuyệt đẹp.


Hải Dương là tỉnh nằm sát thành phố Hải Phòng và cách Hà Nội khoảng 60 cây số.


Báo này mô tả về khu vườn này rằng, “chỉ riêng những cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi có giá hàng vài triệu đô la và những khối đá quý có kích thước đồ sộ và quý hiếm cũng đủ để bị… lóa mắt.”


Ðiều đáng nói là “khu nhà vườn hiện đại” này tọa lạc ở một vùng quê nghèo của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, khiến cho những ai lần đầu đến đây phải choáng ngợp…


Hơn nữa, theo tờ báo, dinh thự này “đang tiến hành xây dựng trên đất nông nghiệp trái phép.”







Hòn non bộ khổng lồ xây trước căn nhà. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


Tận mắt được chứng kiến dinh thự này, phóng viên báo Giáo Dục tường thuật: “Ðiều dễ dàng nhận thấy đó là những tiếng nổ của các loại máy cẩu, máy xây dựng công trình nơi được coi như một ‘đại công trường’ đang thi công.”


“Vào bên trong khu nhà vườn đang xây dựng này thực sự khiến chúng tôi bị ‘choáng ngợp’ trước những gì được ‘mắt thấy tai nghe.’ Và chính xác hơn, nó giống như một khu nghỉ dưỡng sinh thái lý tưởng ở những khu du lịch nổi tiếng.”


“Toàn bộ khuôn viên khu nhà vườn này gồm một ngôi nhà 3 tầng, ngoài tầng hầm và tầng 1 được xây bình thường thì tầng 2 của ngôi nhà sẽ được làm hoàn toàn bằng gỗ, mái cong hình mái chùa; hệ thống dẫn nước đến 2 hòn non bộ ‘khổng lồ’ bằng đá xanh được thiết kế công phu, đẹp mắt để điều hòa sinh thái cho khu nhà; một ‘rừng’ cây cảnh thuộc dạng quý hiếm cũng khiến mọi người phải ao ước được sở hữu…”


Theo lời phóng viên, “Tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3m. Theo sơ đồ thiết kế hệ thống phòng sẽ có 4 phòng nhỏ và 1 phòng lớn, trong đó, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng hát?”







Ðây là gốc cây sưa tại khu nhà vườn của ông Bùi Thanh Quyến vào thời điểm đắt nhất có giá phải tính bằng đô la. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


“Tất cả những con số trên là những điều có thể đánh giá được bằng phép tính đơn giản, nhưng những cây xanh quý hiếm được coi là ‘tài sản’ vô giá trong khu vườn này. Ðó là một ‘rừng’ cây, gỗ quý được trồng ngay hàng, thẳng lối để ‘trang điểm’ cho khu nhà vườn này như: cây sưa hàng trăm năm tuổi, tùng la hán, gốc thị lâu năm… và một số cây quý có nguồn gốc từ nước ngoài.”


“Ðặc biệt là sự có mặt của gốc cây sưa hơn 1 vòng tay người ôm và cây tùng la hán ước tính khoảng vài trăm năm tuổi. Theo như đánh giá của những nghệ nhân, những chuyên gia về cây thì có thể những loại cây kể trên có giá trị một vài trăm triệu cho đến vài tỷ, thậm chí có những cây đặc biệt quý có thể có giá vài chục tỷ…”


Ðể kiểm chứng, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam “liên lạc bằng điện thoại đã gặp được ông Bùi Thanh Quyến.” Ông này khẳng định: “Thông tin về việc ông xây nhà trên đất nông nghiệp (đất chưa chuyển đổi) là không chính xác.”







Hàng chục tảng đá khổng lồ trang trí cho khu vườn. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


Ông Quyến xác nhận: “Khu đất này đã được mua của các hộ dân ở địa phương và cách đây gần chục năm, đây là đất đã được chuyển đổi, hợp pháp…”


Tuy nhiên không thấy tờ báo cho biết, ông bí thư tỉnh ủy đã dùng nguồn tiền ở đâu để xây dựng cơ ngơi này. (KN)

Những ngày cuối cùng của Tổng Thống Trần Văn Hương

 


Huy Phương/Người Việt


 


Nhân cuộc phỏng vấn tác giả Trần Văn nhân cuốn sách viết về cựu Trung Tướng Ðặng Văn Quang trên đài SBTN, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Trần Văn Ðính, thứ nam của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, nhờ chúng tôi viết lại nhiều thông tin trên báo chí chưa rõ hay nói sai, kể lại những ngày cuối cùng của Cụ Trần Văn Hương tại Saigon cũng như câu chuyện liên quan đến Tướng Ðặng Văn Quang. Ông Trần Văn Ðính năm nay đã 87 tuổi, hiện sống tại Nam California, đã là phụ tá đặc biệt cho thân phụ ông trong nhiều năm, từ 1965-1975.


 









Cụ Trần văn Hương và cháu nội Trần Thủy Vân (1967- 1997)
con gái ông bà Trần Văn Ðính. (Hình gia đình chụp năm 1968)


Hai người con, hai chí hướng


 


Theo sự trình bày của ông Trần Văn Ðính, ông bà Trần Văn Hương chỉ có hai người con trai.


1. Người con lớn là Trần Văn Dõi, sinh năm 1924 (nhiều người như các ông Hứa Hoành, Huỳnh Văn Lang đã ghi lầm là Trần văn Giỏi – vì Cụ Hương đã có một người em ruột tên Giỏi (1), và nhiều bài khảo cứu dựa theo tài liệu của Mỹ lại không bỏ dấu, mà chỉ ghi là Doi). Khi phong trào kháng chiến nổi lên, đang theo học tại trường “College de Can Tho.” ông Dõi bỏ học theo Việt Minh. Khi phái đoàn Hồ Chí Minh qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau trở về tới Vũng Tàu, ông Dõi theo ra Bắc. Năm 1948, ông được gửi theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên là Lưu Vĩnh Châu (lấy họ mẹ), sau này tham gia trận Ðiện Biên Phủ với cấp bậc đại úy Công Binh, là đảng viên cộng sản.


Theo tài liệu, ông Dõi sau khi biết thân phụ mình là phó tổng thống VNCH, đã trình sự việc lên ông Ung Văn Khiêm là tổng trưởng Nội Vụ miền Bắc thời đó. Về phần Cụ Hương cũng đã xác nhận với tình báo Hoa Kỳ về chuyện cụ có một đứa con trai bên kia giới tuyến.


Một thời gian lâu sau khi CS vào Saigon, ông mới được phép đem gia đình (vợ tập kết và hai con, một trai một gái) vào gặp cha, và ít lâu sau dọn về ở với Cụ Trần Văn Hương tại số nhà 216 Phan Thanh Giản (sau này đổi lại Ðiện Biên Phủ). Con trai ông Dõi hiện làm việc tại Saigon và cô con gái hiện sống ở Hungary.


Sau khi Cụ Trần Văn Hương qua đời năm 1982, ngôi nhà này được chính quyền “cho phép” bán, chia cho gia đình em gái út Cụ Hương và gia đình ông Dõi. Ông Trần Văn Dõi đã qua đời năm 2011 tại quận Tân Bình, Saigon.


2. Người con thứ nhì, là Trần Văn Ðính, sinh năm 1925, chính là người sống với Cụ Trần Văn Hương, làm phụ tá đặc biệt cho Cụ từ năm 1965 cho đến trước ngày bàn giao chức vụ tổng thống cho ông Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4, 1975.


Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, năm 1955, trước khi Cụ Trần văn Hương theo lời mời của TT Ngô Ðình Diệm ra làm Ðô Trưởng Saigon-Chợ Lớn thì ông Trần Văn Ðính đã tự túc xuất ngoại sang Anh Quốc. Ông đã học và làm việc tại Londre 3 năm, Paris (Pháp) 2 năm và Francfurt (Tây Ðức) 5 năm. Cuối năm 1964, khi Cụ Trần Văn Hương lên làm thủ tướng lần thứ nhất, ông đã được gọi về, như một người thân tín, sống gần gũi, giúp thân phụ làm phụ tá đặc biệt. Ông lập gia đình tại Saigon với một người mà ông đã từng gặp tại Paris 6 năm về trước, ông bà có hai người con, trai là Trần Bảo Danh hiện sống tại Oregon và gái là Trần Thủy Vân trong tấm hình chụp với ông nội trên trang báo này.


Ngày 21 tháng 4, 1975, sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu bàn giao chức vụ tổng thống lại cho Cụ Trần Văn Hương, trước tình hình căng thẳng tại Saigon, Ông Trần Văn Ðính muốn thu xếp cho vợ con rời Việt Nam và ở lại bên cạnh cha, nhưng cuối cùng Cụ Hương không đồng ý đã hối thúc con trai rời Việt Nam cùng với gia đình.


Năm 2005, ông Trần Văn Ðính có về Việt Nam và có gặp anh là Trần Văn Dõi, nhưng ông cho biết anh em xa nhau đã lâu ngày, lại khác chí hướng, không mấy hứng thú để trò chuyện. Hiện nay ông bà Trần Văn Ðính đều đã già, đang sống cô đơn trong một khu mobil home thuộc thành phố Huntington Beach, vì con trai ở xa và cô con gái đã mất năm 1997 vì chứng ung thư máu.


 





Ông Trần Văn Ðính, 87 tuổi, thứ nam Cụ Trần văn Hương, chụp tại nhà riêng ở Huntington Beach, California. (Hình: Huy Phương)


Túng quẫn nhưng giữ trọn chí khí


 


Trong tiểu sử của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, không ai nghe nói đến cụ bà đệ nhất phu nhân cũng như trong suốt thời gian Cụ Hương làm việc trong chính phủ VNCH, không ai biết đến bà Trần Văn Hương làm gì ở đâu? Ông Trần Văn Ðính cho chúng tôi biết hai ông bà sống riêng đã nhiều năm một cách tự nhiên, vì không hợp tính, và phần Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không muốn có đàn bà xen vào việc nước. Chỉ trong thời gian cuối cùng ốm đau, bà Trần Văn Hương mới dọn về ở đường Công Lý và mất vào đầu năm 1975.


Chúng ta cũng đã biết trong những ngày cuối cùng của VNCH, trước khi người Mỹ quyết định bỏ mặc cho VNCH tự chiến đấu chống cộng sản, Ðại Sứ Martin của Hoa Kỳ đã chính thức gặp Tổng Thống Trần Văn Hương và mời tổng thống rời khỏi nước, nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương đã khẳng khái trả lời: “Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với dân chúng một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước.”


Cụ Trần Văn Hương đã lui về căn nhà 216 đường Phan Thanh Giản, tại đây cụ sống với vợ chồng người em gái út cho đến lúc qua đời. Theo ông Trần Văn Ðính, đây là căn nhà mà năm 1969, khi rời chức thủ tướng để trao chức vụ này cho ông Trần Thiện Khiêm, không có nhà ở, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cấp cho ông. Tuy mang số 216, đây là một căn nhà nhỏ hẹp, nằm sâu trong hẻm, sau lưng nhà của ông Trần Ngọc Liễng, loại nhà cấp cho các bộ trưởng nhưng vì nhà đã lâu năm, cũ kỹ, xuống cấp, không ở mặt tiền, bị mọi người chê nên mới còn lại. Chính Cụ Hương đã từ chối lời đề nghị cho sửa sang lại vì sợ tốn công quỹ, do đó, ngôi nhà còn yên, sau 1975, không bị CS chiếm như nhưng căn khác, nhưng báo chí CS cho rằng vì lý do nhân đạo nên ngôi nhà này không bị tịch thu.


Theo nguồn tin của CS thì sau năm 1975, Cụ Trần Văn Hương được trợ cấp tem phiếu hạng E dành cho một “cựu tổng thống Ngụy,” nhưng theo lời ông Trần Văn Ðính thì Cụ Hương không có hộ khẩu vì không làm đơn xin “phục hồi” quyền công dân như cụ đã nói: “Chừng nào những người tập trung ‘cải tạo’ được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi!”


Chính vì thái độ này, mà Cụ bị CS quản chế, không hộ khẩu, làm sao có tem phiếu, ông Ðính nói. Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không bao giờ ra khỏi nhà, ốm đau, không những sống đạm bạc mà còn thiếu thốn. Người chăm sóc tận tình cho Cụ chính là người em rể sống với Cụ. Theo lời một người cháu Cụ kể chuyện với nhà văn Hứa Hoành, đã có lúc Cụ giao cho bà em ra chợ bán một củ sâm Ðại Hàn Cụ còn cất giữ và những bộ đồ vest để lấy tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Cụ qua đời vào ngày 27 tháng 1, 1982 (nhằm ngày mồng Ba Tết), hưởng thọ 80 tuổi, hài cốt được hỏa thiêu.


Cụ Trần Văn Hương và một con người khí tiết, yêu nước đã hai lần làm Thủ tướng, phó tổng rồi tổng thống VNCH, đã mất đi trong một hoàn cảnh, gần như bị quên lãng.


*Kỳ Sau: Trần Văn Hương vs. Ðặng Văn Quang


 


Chú thích:


(1) Người em thứ sáu của Cụ Trần Văn Hương mang họ Lâm, là Lâm Văn Giỏi. Theo lời ông Trần Văn Ðính thì “ông chú này không có khai sinh, nên ông nội lấy khai sinh của người khác cho chú Giỏi đi học.”

Ông Nguyễn Văn Sinh

Bà Trần Thị vy

Bạo động trong một nhà tù tư ở Mississippi

 


JACKSON, Mississippi (AP) Khoảng 300 tù nhân trong đó có một số mang những vũ khí tự chế như cán chổi, nổi loạn hôm Chủ Nhật trong một nhà giam do tư nhân điều hành, đánh chết một nhân viên bảo vệ và làm bị thương 19 người khác, theo cảnh sát quận hạt Adams County, Mississippi.







Khói bốc lên từ Trung tâm Cải huấn Adams County ở Natchez, Mississippi, hôm Chủ Nhật, 20 tháng 5, trong vụ được gọi là “biến động” của các tù nhân tại đây. (Hình: AP/The Natchez Democrat, Lauren Wood)


Hơn 20 cảnh sát bị giữ làm con tin trong nhiều giờ và một toán cấp cứu đặc biệt đã tới giải thoát được 15 người, theo lời của cảnh sát trưởng Chuck Mayfield quận Adams. Nhân viên bảo vệ bị đánh chết trên nóc một trại giam, 16 nhân viên nhà tù và 3 tù nhân bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị và đã được xuất viện sau đó.


Trại giam này giữ khoảng 2,500 di dân bất hợp pháp, hầu hết là những phạm nhân đã bị tống xuất rồi sau đó quay trở lại Hoa Kỳ. Những tù nhân khác là người can các tội trạng hình sự.


Vụ bạo loạn khởi đầu do xung đột giữa các thành phần băng đảng, chưa rõ là cùng nhóm hay đối nghịch, và mau chóng lan rộng khắp nhà tù. Tất cả những vật dụng gì có thể dùng làm vũ khí đều được tù nhân sử dụng để giao tranh lẫn nhau và đánh các nhân viên gác tù.


Frank Smith, người phụ trách trang mạng của Private Corrections Working Group, một tổ chức tư nhân giám sát các nhà tù, nói rằng vụ biến động do điều kiện giam giữ cực khổ, nhưng cảnh sát trưởng Adams County phủ nhận cách giải thích ấy.


Hiện nay hệ thống các nhà tù do tư nhân điều hành giam giữ khoảng 75,000 tù nhân có án hoặc can phạm bị bắt trên toàn quốc. (HC)

Sét đánh làm mìn nổ, 6 người chết, 5 bị thương

 


HẢI PHÒNG (NV) Ít nhất 6 người thiệt mạng và 4 người bị trọng thương vì sét đánh trúng đường dây dẫn điện khiến mìn nổ tại một mỏ đá ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.







Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp ở Hải Phòng.
(Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 21 tháng 5, các nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Tiệp ở Hải Phòng.


Báo Người Lao Ðộng dẫn nguồn tin từ nhà cầm quyền huyện Thủy Nguyên cho hay, “Từ hơn 10 giờ sáng 21 tháng 5, tại khu vực Hải Phòng trời bổng nổi mưa giông kèm sấm sét. Vào thời điểm này khoảng 10 giờ 20 phút, tại 2 máng khai thác đá của Công ty Cổ phần Thương mại Quyết Tiến và Công ty Xi măng Phúc Sơn, có một số công nhân đang treo mình trên vách núi đá để hoàn thiện nốt phần công việc khoan lỗ trên vách núi để nhồi mìn.”


“Dự kiến, công việc trên sẽ được hoàn thiện vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày để kích nổ mìn. Tuy nhiên, do sét đánh bất ngờ đánh trúng vào hệ thống dân dẫn điện dùng để kích nổ mìn đã khiến mìn phát nổ.”







Một nạn nhân của vụ sét đánh ở Hải Phòng. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, sau những tiếng nổ chấn động khu vực, 6 công nhân khai thác đá đã thiệt tại chỗ trong khi 4 người khác bị thương. Nhiều công nhân bị nạn là do bị đá đè.


Sét đánh là một trong những thiên tai thường xuyên gây chết người tại Việt Nam. Gần đây nhất, vào chiều ngày 6 tháng 5, hai vụ sét đánh ở tỉnh Lạng Sơn làm 6 người chết, 5 người bị thương.


Trong số các nạn nhân có nhiều người đi chăn trâu, trú mưa ở những vùng núi đá, gốc cây. (KN)

Phi thuyền tư nhân SpaceX sẽ lên trạm không gian

 


 


Phi thuyền tư nhân SpaceX sẽ khởi hành lên trạm không gian


 


CAPE CANAVERAL (AP) Phi thuyền tư nhân của SpaceX sẽ được phóng lên không gian để đáp vào trạm không gian quốc tế ISS bằng một hỏa tiễn Falcon 9 từ giàn phóng 40 ở căn cứ không gian Cape Canaveral lúc 3.44 giờ sáng Thứ Ba, sau khi chuyến bay đã phải đình hoãn vào phút chót hôm Thứ Bảy.







Các phóng viên nhiếp ảnh chuẩn bị máy chụp hình xa để chụp cảnh phi thuyền SpaceX phóng lên. (Hình: AP/John Raoux)


Các chuyên viên cho biết trục trặc ở hỏa tiễn Falcon 9 đã được điều chỉnh và hy vọng 80% thời tiết sẽ thuận lợi. Phi thuyền do Space Exploration Technologies Corp., gọi tắt là SpaceX, một công ty ở California chế tạo. Ðây là chuyến bay thương mại đầu tiên được thử nghiệm lên tới quỹ đạo. Bộ phận tự động Dragon có nhiệm vụ đưa 1,000 pounds đồ tiếp liệu gồm thực phẩm và các vật dụng khác lên ráp nối với Trạm Không gian Quốc tế ISS.


Hôm Thứ Bảy, tất cả 9 động cơ của hỏa tiễn đã khai hỏa nhưng bộ phận điều khiển tự động cho ngưng lại khi chỉ còn không đầy một giây rời khỏi giàn phóng, vì nhận thấy áp lực cao hơn bình thường ở buồng đốt của động cơ số 5. Các kỹ sư cho biết một van dẫn nhiên liệu bị trực trặc và sau đó đã được thay thế.


Sau một tuần ráp nối vào trạm quốc tế, Dragon X sẽ trở về và hạ xuống Thái Bình Dương bằng dù, Cho đến nay chưa một tàu chở hàng không gian nào của Nga, Âu Châu, Nhật Bản trở về nguyên vẹn không bị ít nhiều hư hại.


Nếu cuộc thử nghiệm thành công, các phi thuyền Dragon sẽ tiếp tục nhiệm vụ tải hàng tự động trong 4 năm nửa trước khi có thể dùng để chở các phi hành gia. (HC)

APALC vinh danh nhật báo Người Việt

 








 


WESTMINSTER (NV) – Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Á Châu và Thái Bình Dương (APALC) vinh danh nhật báo Người Việt về sự hợp tác của hai tổ chức, trong việc phục vụ cộng đồng Việt Nam vào sáng Thứ Hai, trước sự hiện diện của đại diện văn phòng Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez và văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và đồng hương. Trong hình, (từ trái) Luật Sư Mark Yoshida (APALC), ông Hùng Nguyễn, quản lý phát triển thương vụ đại diện báo Người Việt, cô Tammy Trần và bà Quyên Trần (văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa) và ông Robert J. Banuelos (văn phòng Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Việt Nam thú nhận ‘suy giảm tăng trưởng kinh tế’

 


HÀ NỘI (NV)Nhà cầm quyền Việt Nam thú nhận nền kinh tế “xuất hiện dấu hiệu suy giảm tăng trưởng” mà đây là lý do phải đưa ra gói cứu nguy 29,000 tỉ đồng dưới nhiều dạng khác nhau.







Ba người thất nghiệp ngồi chờ xem có ai gọi mình đi làm bất cứ việc gì để kiếm tiền hay không ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Nhà cầm quyền trung ương nhìn nhận nền kinh tế đang bị “suy giảm.” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Trong bản “Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011, tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2012…” vào ngày khai mạc khóa họp Quốc Hội hôm 21 tháng 5, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, thừa nhận: “…Ðã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP quý I năm 2012 chỉ đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011 (tăng 5.57%) và năm 2010 (5.84%).”


Ông này cho rằng chính sách “tài khóa thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ” nhằm đối phó với lạm phát đã dẫn tới hệ quả “làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.”


Nhiều bài báo thời gian gần đây nêu ra những con số thống kê rất đáng quan ngại của nền kinh tế Việt Nam vì hàng hóa không bán được nên tồn kho rất lớn, hàng loạt công ty dẹp tiệm, thất nghiệp gia tăng.


Ông Phúc lập lại con số báo cáo của Hiệp Hội Doanh Nghiệp ‘Nhỏ và Vừa’ nói cả nước có hơn 17,700 doanh nghiệp “làm các thủ tục giải thể va ngừng hoạt động” chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 9.5% so với cùng thời kỳ này của năm ngoái.


Tuy Ngân Hàng Nhà Nước hạ lãi suất căn bản nhưng lãi suất vẫn còn cao và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vay tiền.


Thật sự con số các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng không khai báo lên hơn 80,000 công ty. Tuần trước, chế độ Hà Nội ra nghị quyết với các giải pháp chống đỡ, bị một số nhà kinh tế phê bình là quá chậm và không đem đến hiệu quả.


Trong bản báo cáo, ông Nguyễn Xuân Phúc mô tả một xã hội Việt Nam nhiều mặt trái: buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng chưa giảm, làm thất thu ngân sách, “gây thêm khó khăn cho sản xuất, xâm phạm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.”


Người dân sống ở nhiều vùng “vẫn còn khó khăn, tình hình an ninh, trật tự xã hội ở nhiều nơi vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.”


“Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý vi phạm chưa nghiêm” mà báo chí vẫn đề cập.


Trong khi đó “tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; xuất hiện nhiều vụ khiếu kiện đông người phức tạp, nhất là về đất đai; việc bảo đảm an toàn các công trình thủy điện, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ở một số thành phố lớn, vẫn là những vấn đề bức xúc xã hội.”


Nhằm đối phó với đủ mọi thứ khó khăn, Hà Nội đưa ra các giải pháp “tập trung tháo gỡ” theo kiểu chữa bệnh đằng ngọn.


Giảm thuế, giãn thuế là một số biện pháp chính để cứu nền kinh tế được Tiến Sĩ Vũ Thành Tự Anh (chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại đại học Sài Gòn) cho rằng “chỉ là đắp một cái khăn ướt lên trán con bệnh đang bị sốt cao,” chứ không có bao nhiêu tác dụng, theo Bloomberg News.


Dù nền kinh tế đang khốn đốn, không có dấu hiệu gì cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam giảm chỉ tiêu tăng trưởng 6% cho năm nay đề ra từ đầu năm.


“Chúng ta tin tưởng sự thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 mà Quốc hội đề ra.” Ông Nguyễn Xuân Phúc cả quyết trong bản báo cáo. (TN)

Ði tìm lãnh đạo

Thiếu kẻ tiên phong, Hoa Kỳ bọc hậu?


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Thế giới đang thiếu một quốc gia có khả năng lãnh đạo mà Hoa Kỳ lại bị đẩy vào vị trí thu dọn chiến trường.


Tuần qua, người ta theo dõi việc tân Tổng Thống Pháp François Hollande vừa xong thủ tục nhậm chức là bay qua Ðức và bị sét đánh. Phi cơ bị hư hại phải vòng về! Rồi Thượng đỉnh Pháp-Ðức xoáy vào mâu thuẫn về ưu tiên cho Âu Châu, là tăng trưởng như Pháp chủ trương hay giảm chi như yêu cầu của Ðức? Kết cuộc, Pháp đề nghị phát hành trái phiếu Âu Châu, do Ðức thủ vai tài trợ, như mọi khi! Không được lãnh đạo, Ðức lãnh nợ…


Nhưng Hy Lạp mới là vấn đề khiến các thị trường tài chánh thế giới theo nhau tuột dốc cả tuần.


Tháng tới, Hy Lạp phải bầu cử lại. Liên minh của hai đảng tả hữu truyền thống không huy động được đa số để đề nghị giải pháp cứu nguy. Ðảng cực tả Syriza chiếm thế mạnh thì đòi toàn điều bất khả: Hy Lạp phải được cấp cứu, vẫn muốn ở trong khối Euro mà không chấp nhận khắc khổ. Kinh hãi nhất là lời phát biểu của lãnh tụ Syriza, Alexis Tsipras, 37 tuổi: Ðối đế thì Hy Lạp sẽ quịt nợ, dùng tiền đó trả cho công nhân và người về hưu! Lãnh đạo là lãnh trợ cấp.


Nhân vật chưa có một ngày giải quyết chuyện quốc kế dân sinh còn đưa ra chủ trương khả dĩ là khẩu hiệu tranh cử cho… tổng thống Mỹ: “Cắt giảm ngân sách quốc phòng, diệt trừ lãng phí và tham ô, truy lùng bọn nhà giàu trốn thuế!”


Một hướng chỉ đạo hấp dẫn mà tào lao: dân Hy Lạp trốn thuế và nhà nước trốn nợ từ năm 2009. Vì dân trốn thuế thổ trạch, xứ này phát huy sáng kiến là gom tiền thuế vào hóa đơn tiền điện. Kết quả là vì dân khỏi trả cả thuế lẫn tiền điện, công ty điện lực sắm vai thu thuế cho nhà nước bị phá sản! Nhà nước bèn trợ cấp cho điện lực, bằng ngân sách lủng.


Chúng ta đang nói về một quốc gia từng có nền văn minh rực rỡ thời cổ đại chứ không phải một bộ lạc thổ dân Á Phi nào đó. Ðấy là lúc người ta phát minh chữ “Grexit” – Greece và Exit – Hy Lạp phải ra khỏi khối Euro.


Có thể lắm, nhưng sau đó còn những nước nào có thể bị nạn và đồng Euro sẽ tròn méo ra sao?


Trong khi chờ đợi, dân Hy Lạp rút tiền ký thác, năm tỷ Euro trong hai tuần, để đưa qua xứ khác lánh nạn. Khi thiên hạ ùn ùn rút tiền, việc hợp lý nhất là… cũng xếp hàng trước khi ngân hàng sụp đổ. Vốn là sản phẩm khan hiếm nhất thị trường, đồng tiền không cánh mà bay khỏi Hy Lạp – chuyển ngân điện tử nay đã quá thông dụng – xứ này thành “Hy Lạp Ngập Sương.” Thùng rác.


Cái tam đầu chế đứng ra giải cứu Hy Lạp – là Hội Ðồng Âu Châu, Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế – đành bó tay. Và chờ hội nghị khẩn cấp khác.


Hội nghị thì không thiếu.


Sau hội nghị Pháp-Ðức, tổng thống Pháp qua Mỹ gặp chủ tịch luân phiên của nhóm G-8, năm nay họp Thượng đỉnh tại Camp David. Số là từ 1976, bảy đầu máy kinh tế thế giới… năm xưa, lập ra nhóm G-7 để quyết định về kinh tế toàn cầu. Từ năm 1997, nhóm G-7 mời Liên Bang Nga tham dự, thành ra nhóm G-8, với nghị trình gồm cả vấn đề an ninh. Mà nay chẳng còn ai muốn nghe.


Năm nay, lãnh tụ thật của Nga là Tổng Thống Vladimir Putin vừa tái nhậm chức không thèm dự, để tổng thống cũ là thủ tướng mới Dmitri Medvedev đi thay. Các vấn đề an ninh, Syria, Iran, Bắc Hàn, đều như gió thoảng, hồ sơ lương thực hay năng lượng thế giới cũng vậy. Thượng đỉnh G-8 tập trung vào chuyện giông bão Âu Châu, với tuyên bố tẻ nhạt không kém.


Tám vị lương y thế giới, cùng hai đại diện của Âu Châu, đã kê toa bốc thuốc: phải vừa bổ vừa tả. Vừa kích thích tăng trưởng vừa chấn chỉnh chi thu. Tiền đâu thực hiện việc đó? Ðấy là lúc thế giới chờ đợi tổng thống Hoa Kỳ đề nghị một kế hoạch cụ thể cho các nước. Vô phương.


Ông Barack Obama đang lo tranh cử và bị Hạ Viện Cộng Hòa thách đố trong từng bước chi thu nên không thể có sáng kiến gì hơn khi chính nước Mỹ cũng bị bội chi quá nặng. Ông chỉ cầu là khủng hoảng Âu Châu không đẩy kinh tế Mỹ vào một đợt suy trầm nữa ngay trước ngày bầu cử.


Hai ngày thượng đỉnh của nhóm G-8 tại Camp David vừa dứt thì lại có hai ngày Thượng đỉnh của khối NATO tại Chicago.


Hàng năm, 28 hội viên Minh ước Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương vẫn họp định kỳ ở cấp tổng trưởng, một hai năm mới có thượng đỉnh. Dù Chicago là đất thang mộc và bản doanh tái tranh cử của ông Obama, xin đừng tìm ẩn ý gì trong việc chọn nơi này để hội họp – ngẫu nhiên thôi!


Năm nay, nghị trình NATO có hồ sơ tài giảm võ khí chiến lược với Nga. Chuyện ấy bị gác qua bên, như các hồ sơ nóng kia là giải trừ nạn phổ biến võ khí hạch tâm – và đệ nhất thủ phạm là Bắc Hàn hay Iran – hoặc nạn tàn sát thường dân tại Syria, hay kinh nghiệm về Mùa Xuân Á Rập, v.v… Nhưng NATO có một kết quả cụ thể, nhờ Hoa Kỳ. Ðó là vẫn dựng lên lá chắn chiến lược tại Ðông Âu: hệ thống phi đạn chống hỏa tiễn đạn đạo để đón bắt võ khí xuất phát từ Iran – hay Liên Bang Nga. Dĩ nhiên là Medvedev không vui với chuyện đó và Putin ở nhà lo việc khác.


Ðáng chú ý nhất trong thượng đỉnh là hồ sơ A Phú Hãn: Hoa Kỳ và NATO vừa lấy một quyết định cần thiết mà đầy rủi ro là dời đổi mục tiêu.


Vì rủi ro nên bền lề thượng đỉnh, tư lệnh Hoa Kỳ phải cảnh báo binh sĩ là sẽ còn đổ máu. Nhưng cần thiết vì từ năm 2010 chiến lược xây dựng quốc gia qua các dự án phát triển đã gom vào mục tiêu chống nổi dậy với việc đôn quân cho liên quân quốc tế (và Hoa Kỳ) ISAF. Bây giờ, ISAF lui thêm một bước để chính quyền Kabul đàm phán với đối thủ và để lực lượng an ninh A Phú Hãn ANSF đảm nhiệm vai trò bảo an nhờ sự tăng cường huấn luyện của liên quân.


Thượng đỉnh NATO coi đây là một tiến bộ, dù thực tế là các nước đều thiếu hai phương tiện: thời giờ và tiền bạc.


Về thời giờ thì chẳng cứ gì Pháp, còn vỏn vẹn có 3,400 binh lính, đòi rút quân một năm sớm hơn kỳ hạn cuối năm 2014. Của đi thay người thì vẫn hơn. Nhưng tiền của lại là điều mà thành viên NATO tại Âu Châu thiếu nhất!


Mươi năm trước, Âu Châu còn góp vào phân nửa ngân sách NATO, rồi chỉ tiêu là xứ nào cũng dành 2% ngân sách cho quốc phòng đã thành mộng mị. Âu Châu tăng chi cho xã hội chứ ghét việc binh đao nên nay chỉ gánh chừng một phần ba ngân sách NATO mà thôi. Khi hữu sự thì đã có Mỹ! Thí dụ là Lybia năm ngoái…


Chuyện A Phú Hãn gợi nhớ quy luật rút tiền ký thác: ai cũng muốn rút thì ta chẳng nên bọc hậu. Các nước đều đẩy vai trò đó qua Mỹ, nước chủ chi cho Kabul kịp thời mộ quân và huấn luyện để lo lấy thân trước kỳ hạn. Ðối thủ là lực lượng Taliban cũng biết coi lịch và chờ ngày… hòa giải hòa hợp dưới Giáo luật Sharia của đạo Hồi.


Trong khi ấy, im ắng suốt một chuỗi thượng đỉnh dồn dập là Trung Quốc.


Nhân khi thiên hạ choáng váng về Âu Châu rồi Thượng đỉnh Pháp-Ðức, G-8, NATO, v.v… thì Bắc Kinh cho luật sư khiếm thị Trần Quang Thành cùng gia đình lên máy bay qua Mỹ. Một ánh chớp trên truyền hình! Chói lòa bên trong Bắc Kinh là những khó khăn cùng cực về kinh tế lẫn chính trị trước Ðại hội 18. May mà thiên hạ rọi đèn qua hướng khác.


Ở trên, người viết có nói ra điều sai bét. Nạn thiếu tiền toàn cầu! Thật ra, thế giới đang thiếu niềm tin hoặc một cơ chế lãnh đạo.


Liên Hiệp Quốc, Âu Châu, Nhật, Nga, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Turkey, thế giới Hồi Giáo, nhóm G-8, G-20 hay nhóm BRICs của các nước đang lên, v.v… đều xoay vần trong loại vấn nạn khó giải. Mà quần chúng thì chẳng còn tin vào ai. Trong hoàn cảnh thế giới không đầu như vậy, phải chi Hoa Kỳ sớm hoàn tất cuộc tranh cử.


Ðể tìm lại vai trò lãnh đạo của mình.

NATO đồng ý kế hoạch kết thúc chiến tranh Afghanistan

 


CHICAGO (AP) Hội nghị thượng đỉnh NATO họp trong hai ngày ở Chicago với 28 nhà lãnh đạo quốc gia, đề tài thảo luận trung tâm là cuộc chiến tranh Afghanistan. Hôm Chủ Nhật, khai mạc hội nghị, ông Tổng Thư Ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố sẽ không có việc triệt thoái vội vã khỏi Afghanistan.







Các nhà lãnh đạo trong buổi lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago. (Hình: AP Photo/Christophe Ena)


Hàng ngàn người phản chiến tập trung biểu tình ngoài đường phố nhưng không thể đến gần nơi các nhà lãnh đạo họp vì hàng rào phong tỏa của cảnh sát đặt cách một dãy phố xung quanh khu trung tâm hội nghị ở McCormick Place. Khoảng 50 cựu chiến binh biểu lộ sự phản đối đã vứt bỏ các huân chương chiến tranh của họ được gắn ở Iraq và Afghanistan.


Tổng Thống Obama phát biểu trước hội nghị hôm Thứ Hai, nguyện sẽ kết thúc chiến tranh Afghanistan “một cách có trách nhiệm.” Ông và các nhà lãnh đạo chính thức thỏa thuận kế hoạch chuyển nhiệm vụ của liên minh quân sự quốc tế (ISAF) từ chiến đấu sang vai trò yểm trợ vào năm tới để sẽ triệt thoái hoàn toàn năm 2014. Theo ước lượng, sau đó mỗi năm NATO vẫn sẽ phải cần $4.1 để duy trì lực lượng quân sự Afghanistan, trong đó Afghanistan chỉ có thể đóng 500 $triệu.


Bản thông cáo chung của hội nghị đưa ra nói rằng mặc dầu NATO vẫn sẽ duy trì sự hiện diện ở Afghanistan sau 2014 nhưng “không phải với sứ mạng chiến đấu.” Ðại sứ Hoa Kỳ tại NATO Ivo Daalder cho biết việc Tổng Thống Pháp Francois Hollande đồng ý để Pháp hiện diện trong ISAF là hoàn thành nghĩa vụ như quyết định của NATO “cùng vào, cùng ra.”


Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng Thống Pakistan Asif Ali Zardari tham dự phiên họp ngày Thứ Hai của hội nghị. Tổng Thống Obama ngỏ lời cám ơn Nga và các nước Trung Á phía Bắc Afghanistan đã hỗ trợ thiết yếu cho chiến dịch bằng việc đồng ý cho sử dụng đường vận chuyển tiếp liệu. Tuy nhiên ông tuyệt đối không nhắc nhở gì tới Tổng Thống Zardari mặc dầu sau đó ba tổng thống đã có một cuộc tiếp xúc ngắn bên ngoài phòng hội trường.


Pakistan không cho Hoa Kỳ chở hàng tiếp vận đến Afghanistan bằng đường bộ qua lãnh thổ của họ kể từ vụ máy bay không người lái oanh kích lầm làm thiệt mạng 24 binh sĩ hồi cuối Tháng Mười Một. Với sự thúc đẩy của ông Tổng Thư Ký Rasmussen, Pakistan chấp thuận mở lại con đường tiếp vận tuy nhiên hãy còn đòi hỏi tăng lệ phí lên $5,000 mỗi chuyến xe.


Ðây là hội nghị thượng đỉnh thứ 5 của NATO trong đó 4 lần họp tại Hoa Kỳ và lần đầu tiên không phải ở thủ đô Washington. (HC)

Ðại Học Notre Dame, giáo phận D.C. kiện chính sách ngừa thai

 


WASHINGTON Hai cơ quan Công Giáo lớn hôm Thứ Hai nộp đơn kiện chính phủ Obama, về chính sách bắt buộc cơ sở tôn giáo phải cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên, trong đó bao gồm phần chống thụ thai.







Ðại Học Notre Dame, một trong hai cơ sở Công Giáo lớn ở Hoa Kỳ, vừa kiện lên tòa án liên bang chống lại việc chính phủ bắt buộc họ phải trả chi phí bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên. (Hình: Jonathan Daniel/Getty Images)


Ðại Học Notre Dame và Giáo Phận Washington DC nộp đơn riêng rẽ, kiện tòa án liên bang chống lại quyết định của Bộ Y Tế, về việc đòi hỏi họ phải chịu chi phí bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên, điều mà họ cho là đi ngược với tín lý Công Giáo.


Biện pháp ngừa thai này nổ lớn hồi Tháng Hai, khi phe Cộng Hòa chụp lấy cơ hội này để cáo buộc chính quyền “tấn công” tự do tôn giáo.


Linh Mục John Jenkins, viện trưởng Ðại Học Notre Dame nói: “Vụ kiện này là về quyền tự do sống theo với lý tưởng của một tổ chức tôn giáo, và tầm quan trọng của nó vượt lên mọi tranh luận về sự ngừa thai.”


Trước áp lực của công chúng, TT Barack Obama loan báo một chính sách dung hòa, theo đó giới chủ nhân có thể chọn không trả chi phí ngừa thai, nhưng hãng bảo hiểm phải chịu phí tổn, một khi có nhân viên muốn được dịch vụ đó. (TP)


 

Mông Cổ đòi lại bộ xương khủng long bán ở New York

 


 


NEW YORK (ABC) Bộ xương khủng long xưa 80 triệu năm, vừa bán đấu giá trên $1 triệu hồi cuối tuần qua ở New York, nay trở thành đề tài tranh cãi giữa công ty đấu giá Heritage Auctions với chính quyền Mông Cổ, theo tin của ABC News.







Bộ xương khủng long T Rex (phải) và Tarbosaurus (trái) đào được ở Mông Cổ, được triển lãm tại Tokyo năm 2005. Mông Cổ muốn đòi lại bộ xương của Tarbosaurus mới bán đấu giá hơn $1 triệu ở New York hôm Chủ Nhật. (Hình: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)


Hôm Chủ Nhật, bộ xương khủng long Tarbosaurus, họ hàng với Tyrannosaurus Rex, tức T. Rex, cao 8ft, dài 24ft, được bán cho một người muốn giấu tên. Chủ tịch công ty đấu giá nói: “Ðây là một trong những bộ xương hóa thạch tuyệt vời nhất họ từng bán được, tình trạng khá tuyệt mỹ, gần như toàn hảo.”


Heritage Auctions cho biết không rõ bộ xương từ đâu đến nhưng nói rằng nó được nhập vào Hoa Kỳ theo đường hợp pháp, và rằng luật sư của công ty nói giữa Hoa Kỳ với Mông Cổ không có hiệp ước cấm nhập cảng xương khủng long.


Luật Sư Robert Painter đại diện cho tổng thống Mông Cổ nói, vì xứ này có nhiều xương khủng long hóa thạch và thường xuyên bị lấy cướp, do vậy Mông Cổ đòi hỏi cơ sở bán đấu giá phải nhận diện người mua lẫn xuất xứ. Theo ông Painter, Mông Cổ cấm xuất cảng hoặc bán xương hóa thạch, và rằng việc đánh cắp ở các khu vực khai quật là vấn đề trầm kha. (TP)

Xem thường!

 


H. Nguyen


Là một khán thính giả trung thành với các đài truyền hình Việt Nam, tôi rất thích xem mục tin tức vì nó cập nhật thường xuyên mỗi ngày, kèm theo giọng đọc chuẩn và ấm của các phát thanh viên nam lẫn nữ.


Tuy nhiên, gần đây tôi và một vài người bạn rất khó chịu mỗi khi nghe nam phát thanh viên của một trong các đài truyền hình chuyên đọc về tin tức hay có cách đọc tin như sau: “Tin Germany hay Ðức, tin Turkey hoặc Thổ Nhĩ Kỳ…!!!” Tôi không rõ điều này là do ở người đọc tin hay là do ban biên tập của đài truyền hình, chứ thật ra thú thật là người nghe rất lấy làm khó chịu vì coi như là mình bị người khác xem thường về trình độ để phải được người đọc tin dịch ra như vậy.


Chuyện tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa không nhỏ, mong đài truyền hình hãy xem xét lại.

Học được bài học đời sau một năm ra tù

 


Tù chung thân duy nhất ở Calif. được phóng thích năm 2011


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Tùng Nguyễn trở lại nhật báo Người Việt lần thứ hai đúng một năm sau ngày được ra tù. Trầm tĩnh hơn. Cười buồn hơn. Ngập ngừng và âu lo nhiều hơn.


Từng mang bản án 25 năm đến chung thân vì tội giết người cấp độ 1, Tùng được Thống Ðốc Jerry Brown ký lệnh tha ngay lập tức sau 18 năm thi hành án.


Người viết từng thấy được ở Tùng những giọt nước mắt của sự xúc động, và niềm sung sướng, hạnh phúc vô bờ của người vừa thoát khỏi án chung thân sau 18 năm trong lần đầu tiên Tùng tìm đến với báo Người Việt để kể lại câu chuyện của mình, như một sự đồng cảm, chia sẻ và cũng là gợi lên một bài học cho những người đang bước trên con đường như Tùng đã từng qua,


Lần này trở lại, một năm sau khi hít thở không khí của tự do, ở Tùng có sự già dặn hơn, ánh nhìn mệt mỏi hơn, và nhiều tiếng thở dài buông trôi theo tâm trạng.


Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Người Việt và Tùng Nguyễn, tù chung thân duy nhất được thống đốc tiểu bang California ký lệnh thả sớm trong năm 2011, một lần nữa mở ra nhiều vấn đề xã hội rất đáng lưu tâm.








Tùng Nguyễn, tù chung thân duy nhất được phóng thích năm 2011, “Một năm ra tù, tôi học được bài học đời.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


 


Cảm nhận về cuộc sống bên ngoài nhà tù


 


Ngọc Lan (NV): Cảm giác lần thứ hai đến với Nhật báo Người Việt của Tùng là gì?


Tùng Nguyễn: Em cảm thấy mình có bài học đời, va chạm với đời. Trong vòng một năm mới biết đi làm, hiểu làm ra đồng tiền cực khổ như thế nào. Cố đi tìm việc làm mà mình muốn nhưng hoàn cảnh của mình không cho phép mình có việc làm đó. Nó cũng như một sự thử thách, rất khó khăn nhưng vẫn phải tiếp tục thôi. Nhưng cho đến ngày hôm nay, em cũng cảm thấy mình rất là may mắn.


NV: Ngày hôm qua là đúng một năm ngày Tùng được tha?


Tùng Nguyễn: Ngày hôm qua là ngày mà tâm hồn em rất là không bình thường. Ngày hôm qua là ngày em được thả về, cũng là ngày em gây ra cái án mạng. Nguyên cả ngày em cứ nghĩ tới người nạn nhân của em. Em không nghĩ nhiều đến ngày em được tha, mà em nghĩ nhiều hơn về ngày em làm tội. Ngủ dậy con người mình thấy nặng nề trong lòng. Nguyên cả ngày cảm giác đó cứ theo em hoài. Rốt cuộc thì em cũng ngồi, ngồi, ngồi, cho người “relax” một chút rồi thì mọi chuyện cũng đi.


Hôm nay khi thức dậy có cảm thấy “better” hơn một chút nhưng nó lại làm em nghĩ đến ngày em đi “hội đồng.” Wow, ngày đó người ta thả em ra như thế nào, người ta nói làm sao. Em cảm thấy rất là may mắn. Một năm rồi!


NV: Sau một năm sống đời sống thật bên ngoài nhà tù, Tùng cảm thấy như thế nào?


Tùng Nguyễn: Nói thì khó nghe thiệt nhưng mà thật tình là đầu óc khó khăn nhiều hơn trong tù. Trong tù thì thoải mái hơn, ăn ngủ rồi thức dậy thôi. Ở ngoài đây nếu không có việc làm thì không có income, không có income thì không giúp đỡ được cho bản thân và gia đình, rồi nó tạo ra nhiều sự khó chịu, làm cho mình nghĩ bậy bạ. Nên chuyện “ngựa quen đường cũ” là điều rất dễ dàng. Ðiều khó là làm sao mình phải đẩy điều đó ra khỏi đầu mình. Nhiều người bạn ra tù không kiếm được việc làm, không ai mướn nên chỉ còn cách đi ngược lại đường cũ. Do đó mình phải mạnh mẽ và cứng rắn lên.







Tùng Nguyễn (trái) và bà Luz, người có con trai bị giết chết cách đây 8 năm (không phải nạn nhân trong vụ án của Tùng Nguyễn) gặp gỡ và tìm được sự cảm thông giữa nỗi đau của thân nhân một nạn nhân và những hình phạt mà người tù phải chịu, trong một chương trình do tổ chức Human Right Watch tổ chức. (Hình: Tung Nguyen Facebook)


NV: Lúc mới ra tù, Tùng cảm thấy sợ khi tiếp xúc với cộng đồng, với những người xung quanh, có cảm giác ngộp, sợ nhiều thứ… Bây giờ thì sao?


Tùng Nguyễn: Bây giờ không còn nhiều nữa chị à. Từ từ em thấy những gì xảy ra cho em lúc em mới ra tù là do chính em tạo ra hết chứ không phải do môi trường những người bên ngoài làm như vậy, nên từ từ nó cũng giúp em cởi mở hơn một chút.


Chỉ có cái làm cho em cảm thấy mình mặc cảm tự ti là em không còn dám háo hức đi kiếm việc làm khác nữa tại vì “background, history” của em khiến mỗi lần em muốn làm đơn đi xin việc là em lại thấy họ nói “no” sẵn rồi nên giờ em yên phận với công việc làm của mình. Em không muốn tự mình “set up” mình rồi đi xin chỗ này chỗ kia. Ðiều thất vọng là không chỉ trong việc làm mình bị từ chối mà cả xin đi làm thiện nguyện cũng bị từ chối luôn, tại vì tình trạng của mình là như vậy.


 


Những điều đã làm được


 


NV: Một năm qua, Tùng đã làm được những điều gì?


Tùng Nguyễn: Em được một số đài TV mời lên nói chuyện. Từ đó nhiều người biết đến em. Có người gọi đến để động viên, khuyến khích em. Có những cha mẹ có con đang ở tù cũng gọi cho em để hỏi về tình trạng của con họ.


Em tham gia vào nhóm Human Right Watch giúp cho thông qua luật đừng có sử dụng hình phạt chung thân không ngày ra với những đứa trẻ vị thành niên giống như em lúc ở tù. Rồi em đi tham dự những “victim groups,” tham gia nói chuyện, giúp hàn gắn vết thương, nỗi đau của nạn nhân, cũng như nói lên những thay đổi trong cuộc đời của người tù sau tội lỗi mà họ gây ra… Em tham gia với người Mỹ nhiều hơn.


Những hoạt động đó còn quá mới mẻ với cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam chưa biết đến việc giúp đỡ như thế nào cho thân nhân của các nạn nhân, cho cha mẹ có con cái ở tù, và cho luôn cả những người mới ra tù.


Em muốn giúp đỡ, muốn làm những việc như vậy cho cộng đồng Việt Nam nhưng em giống như ly rượu mà chẳng có gì rót vào thì cũng chịu thôi. Em tham gia cùng cộng đồng Mỹ, với những kinh nghiệm có được, đến lúc nào đó, em sẽ mang những điều đó làm trong cộng đồng mình.


NV: Nhìn lại, Tùng thấy những điều mình có, mình làm được nhiều hơn hay không được như trông đợi?


Tùng Nguyễn: Em có người bạn luôn nói với em rằng làm gì làm đừng bao giờ hứa cho nhiều mà không làm được bao nhiêu. Em có nhiều kế hoạch, nhiều dự tính, và em luôn nghĩ là ai cũng sẽ giúp em. Nhưng như lúc đầu em đã nói với chị, em đã học được bài học đời.


Em biết ai cũng có cuộc sống, ai cũng có sự bận rộn khó khăn, ai cũng muốn giúp em nhưng họ không có khả năng thì thôi. Em hiểu được điều đó và em phải tự đi tìm những phương tiện, điều kiện nào giúp cho em tạo nên điều mơ ước của em. Có thể nó chậm hơn 5, 6 năm hay 10 năm nhưng mà nó cũng là con đường để em đi đến đó, chứ em không từ bỏ.


NV: Lần đầu Tùng đến đây, báo Người Việt đã có một bài viết kể về câu chuyện của Tùng, có rất nhiều thư độc giả gửi tới bày tỏ sự quan tâm, động viên và hứa hẹn giúp đỡ Tùng. Những thư đó có tác dụng thế nào với Tùng?


Tùng Nguyễn: Em rất cám ơn những người hiểu và thông cảm cho em. Em đi ra đường em gặp người ta, em chào. Có người cũng người nhận ra em. Em không có mắc cỡ. Em cám ơn cho những điều đó, không ai khi dễ hay khinh thường em, nếu có em không biết.


Em hy vọng trong tương lai những gì em làm sẽ là bằng chứng cho những gì em nói thì đó là cách tốt nhất em chia sẻ với những người đó. Em không muốn mọi người nghĩ em nói nhiều hơn làm.


Nhiều chuyện em làm không phải là cho chính em nữa mà là em cám ơn cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của em. Nó cũng có một phần nào của người nạn nhân của em trong đó. Nếu em làm cho em không nó không có cân bằng. Ðó là lý do vì sao nhiều lúc em đi làm về em rất mệt nhưng em phải đi cái này em đi cái kia. Em vẫn đi mà không biết tại sao mình có năng lượng để đi. Ðó là ơn trên cho em thôi.


Nhiều người hứa giúp đỡ tiền bạc nhưng em không nhận, bởi em có công việc làm mà.


 


Tâm tư của cha mẹ và nỗi lòng của người tù


 


NV: Qua những điều mà các bậc cha mẹ có con ở tù lâu tâm sự với Tùng, Tùng nghĩ gì?


Tùng Nguyễn: Ðiều thứ nhất là tình cha mẹ thương con không có gì ngăn cản được. Nhiều người gọi em chỉ muốn biết cuối cùng thì con họ sẽ như thế nào, chứ họ không có nghĩ đến hệ thống luật pháp làm việc như thế nào, rồi lỡ có chuyện gì thì tương lai con mình sẽ ra làm sao. Họ chỉ nghĩ là làm như thế nào để cho con họ bớt khổ đau trong hiện tại. Nhiều người hy vọng câu trả lời của em giúp cho họ bớt lo lắng đi, tại vì họ đọc báo họ cảm thấy em có thể trả lời cho họ câu hỏi mà họ muốn biết nhưng mà nhiều khi câu hỏi không có đầy đủ và nó không đúng để cho em trả lời.


Nhiều người chỉ muốn “problem stops right away” mà họ quên tương lai của con họ như thế nào, đặc biệt có nhiều cha mẹ có con vừa ở tù, vừa mới lãnh án. Vì sự đau đớn là con mình lãnh án chung thân hay ba, bốn chục năm nó đau quá, nên họ chỉ muốn làm như thế nào để chống án, để con họ được ra lại. Giống như mình té xuống nước, tay mình với được cái nào thì mình với cái đó. Vì lo tập trung vào chuyện đó nhiều quá mà họ quên là hoàn cảnh, cuộc sống của con họ trong tù từ bây giờ cho đến ngày nó ra theo như bản án của ông tòa cho nó sẽ như thế nào.


Cha mẹ cứ tập trung vào nỗi đau khổ của chính mình, lo đi chống án, mà quên đứa con trong tù, nó vừa mới lãnh án chung thân, cuộc đời nó, đầu óc nó bị chết đứng rồi, nên nó cần người thân gần gũi nhất chia sẻ những tâm sự với nó, giúp nó đối mặt với cuộc sống tương lai của nó. Lỡ đứa con đó yếu đuối, nó tự tử thì sao. Hay nó chịu không nổi thì nó lại không quan tâm gì nữa, nó trở nên phá phách trong tù, không có hạnh kiểm tốt trong tù thì sao…


Em hiểu tình cha mẹ thương con không ai ngăn cản được, nhưng em muốn là họ nên nghĩ đến chuyện an ủi quan tâm đến đứa con trước cái đã.


NV: Kinh nghiệm của người từng trải qua hết những tâm trạng đó, Tùng nghĩ người tù cần gì nhất trong thời gian ở tù?


Tùng Nguyễn: Em hiểu theo quan niệm của người Việt Nam thì sự nhục nhã và niềm đau có con bị tù tội nhiều khi làm cho cha mẹ không có vươn ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, tại vì sợ mọi người khi dễ hay đánh giá mình không biết dạy con để cho con ở tù. Cha mẹ hướng về điều đó nhiều quá mà quên đi mình còn có bổn phận lo cho người con của mình nó đang ở tù, đang phạm phải nhiều lỗi lầm, nhưng cuộc sống trong tù thì rất là nguy hiểm mà nó không có ai bên cạnh ngoài gia đình của nó. Nếu gia đình cứ không để ý đến nó thì làm cho cuộc sống nó khó lắm. Em sẽ không có cuộc sống ngày hôm nay nếu như cha mẹ em không có bên cạnh em. Chị hiểu em nói không?


Em hy vọng những mặc cảm đó của cha mẹ cũng từ từ bớt đi. Ðó cũng là lý do vì sao em muốn tạo một cái nhóm cho những cha mẹ có con cái ở tù hay có con cái đi vô hướng đó cho họ ngồi cùng với nhau, họ có cùng hoàn cảnh nên có cùng sự chia sẻ, tâm sự,… Em hy vọng em làm được điều đó cho cộng đồng người Việt của mình, giống như của người Mỹ. Bởi nó tốt cho tinh thần mọi người, họ giúp được cho đứa con đang ở tù và cả cho những đứa con còn lại.

Lễ Của Mẹ Là Ngày Con Phải Mồ Côi!

 




Thật khó giải thích khi cho rằng Mẹ đã biết trước ngày mình ra đi, cô con gái duy nhất của bà Maria Nguyễn Thị Lễ kể:




Trước ngày mất không lâu Mẹ đòi lên thăm mộ người con trai mất sớm, và ngỏ ý muốn mua miếng đất cạnh con để mẹ con có nhau. Nữ trang không có nhiều nhưng Mẹ cũng giao cho con gái, bảo giữ dùm Mẹ để sau này có chuyện thì không phải lấy tiền riêng rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Và điều cần nhất là đừng nuối tiếc Mẹ, khi Mẹ không thể cứu được, hãy để Mẹ đi tự nhiên theo thánh ý của Chúa…Những lời Mẹ nói, thoảng nhanh qua tai vì năm nay Mẹ mới 61 tuổi, cái tuổi còn rất xa để nói những lời mang tính cách dặn dò của phút lâm chung.




Vậy mà, ngay cả phút lâm chung cũng đã không có cơ hội xảy ra, Mẹ đi nhanh quá, đột ngột quá, làm sửng sốt mọi người. Buổi sáng, Mẹ than đau sau cổ, Bố muốn cạo gió, nhưng Mẹ chạy vội vào restroom để ói vì thấy nôn nao trong ruột. Chưa ói xong thì Mẹ quỵ xuống, không còn biết gì nữa. Vào đến ER, bác sĩ chẩn đoán, deep coma. Mấy ngày liền trong bệnh viện, Mẹ thở bằng máy và không còn biết có chồng có con lúc nào cũng bên Mẹ. Hóa ra những lời dặn dò trước đó cũng là lời nói sau cùng của Mẹ!




Sinh trưởng trong một gia đình không khá giả, tuổi thơ là những chuổi ngày đầu tắt mặt tối lo cho 6 người em mồ côi bố. Là con gái trưởng của gia đình đông con. Để phụ bà ngoại, Mẹ phải đi gánh nước thuê, làm việc mướn kiếm chút tiền lo cho các em. Năm 18 tuổi may mắn xin được việc trong hãng dệt. Đời sống có khá hơn, nhưng hình như vận người vẫn vất vả. Năm 22 tuổi Mẹ lập gia đình với Bố. Chỉ vài năm sau là biến cố 30 tháng 4 xảy ra. Bố vào tù cải tạo.




Bảy năm ròng, một nách hai con dại, phần bới xách cho chồng trong tù, phần vẫn phải chu cấp cho các em. Mẹ già, con thơ, chồng tù đày, chẳng biết bằng cách nào Mẹ có thể chu toàn mọi bề để tồn tại, Bằng cách nào mà Mẹ có thể nuốt xuống hết những nhớ nhung chồng, âu lo con, gánh gồng các em!




Năm 1994, theo diện HO-24, cả gia đình được định cư tại Mỹ, tưởng đổi đời thì đổi vận, không ngờ cái chết đau đớn của đứa con trai duy nhất đã quật ngã Mẹ, “từ lúc Phúc đi, mẹ chỉ muốn chết”. Nỗi ám ảnh về cái chết của con đã đeo đẳng, đã lôi dần Mẹ khỏi cuộc sống. Cũng may lòng hiếu thảo của người con gái còn lại, đã níu Mẹ trở lại thăng bằng. Tình yêu đằm thắm của nguời chồng cũng giúp Mẹ không ít trong cuộc sống may ít rủi nhiều.




Tội nghiệp Mẹ, chẳng có một ngày vui trong đời. Ngay cả những ngày cuối đời, khi cả nhà dự định dành cho cho Mẹ sự ngạc nhiên trong ngày Mother’s day. Những món ăn được chọn theo ý thích của Mẹ. Bố và các con cháu rộn ràng, vui lắm. Con gái và hai cháu đã chuẩn bị sẵn cả bì thư để biếu Mẹ. Chưa hết, kế hoạch làm Mẹ vui còn là lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của Ba Mẹ. Sẽ ấm cúng lắm, sẽ sum vầy lắm, sẽ nồng ấm lắm…




Nhưng, Mẹ đã quỵ xuống trước đó. Quỵ xuống ngay trong cuối tuần Mother’s day. Mẹ nằm im, lặng im mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ, không bao giờ còn trở về căn nhà, nơi đó, hằng ngày con gái ghé vào thăm, nơi đó hai cháu ngoại cười nói với Bà, nơi đó người chồng ấm nồng tình nghĩa nâng giấc.


Mẹ đã ra đi, ra đi ngay trong tuần Mother’s day.


Lễ của Mẹ là ngày con phải mồ côi!




tp

Mỹ cảnh cáo Bắc Hàn không được thử bom nguyên tử

 


SEOUL (AP)Ðặc sứ Mỹ về Bắc Hàn hôm Thứ Hai cảnh cáo chế độ Bình Nhưỡng (Pyongyang) rằng bất cứ cuộc thử nghiệm nào cũng sẽ là một tính toán sai lầm khiến cả thế giới phải cùng nhau nhanh chóng đưa ra biện pháp trừng phạt cứng rắn.







Báo chí bu quanh đặc sứ Mỹ về Bắc Hàn Glyn Davies (giữa) sau khi ông này họp với đặc sứ về vấn đề hạt nhân, của Nam Hàn và Nhật, tại Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc ở Seoul hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)


Các phát biểu của Ðặc Sứ Glyn Davies được đưa ra sau cuộc họp ở Seoul với phía Bắc Hàn và Nhật Bản, trong khi các phân tích gia độc lập cũng như các giới chức chính phủ có thẩm quyền lên tiếng bày tỏ sự lo ngại rằng Bắc Hàn sau thất bại trong việc bắn hỏa tiễn tầm xa hôm 13 Tháng Tư có thể tìm cách gỡ thể diện qua việc nổ bom nguyên tử – một điều từng thấy năm 2006 và 2009.


Tân lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Chính Vân (Kim Jong Un), lên nắm quyền sau khi cha ông ta là Kim Chính Nhật qua đời hồi Tháng Mười Hai, trong thời gian qua liên tiếp khẳng định rằng quân đội luôn có ưu tiên trong quốc gia nghèo đói và lạc hậu này.


“Chúng ta đang ở trong giai đoạn không rõ ràng về Bắc Hàn” sau cuộc phóng hỏa tiễn, ông Davies tuyên bố với báo chí ở Bộ Ngoại Giao Nam Hàn. “Ðiều vô cùng quan trọng mà Bắc Hàn cần phải hiểu là không tính toán sai lầm lần nữa để có các hành động khiêu khích trong tương lai.”


Ông nói rằng bất cứ cuộc thử nghiệm nguyên tử nào nữa của Bắc Hàn “sẽ đưa đến các phản ứng nhanh chóng và chắc chắn” của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. (V.Giang)

Nổ bom tự sát ở Yemen, ít nhất 96 quân nhân thiệt mạng

 


SANAA (AFP) Một người lính Yemen giấu đầy chất nổ trong người rồi kích hỏa ngay giữa cuộc tập họp của một tiểu đoàn lính chính phủ ở thủ đô Sanaa hôm Thứ Hai, làm thiệt mạng ít nhất 96 người và làm bị thương khoảng 300 người khác, theo nguồn tin từ giới chức quân sự và nhân viên cấp cứu.







Cảnh sát thu thập bằng chứng tại địa điểm nổ bom tự sát ở thủ đô Sanaa, Yemen, hôm Thứ Hai, được cho là vụ tấn công nguy hại nhất từ nhiều tháng nay. (Hình: AP Photo/Hani Mohammed)


Vụ nổ bom tự sát này được coi là đẫm máu nhất tại thủ đô Sanaa kể từ khi tân tổng thống Abdrabuh Mansur Haid lên cầm quyền và hứa hẹn sẽ tiêu diệt thành phần al-Qaeda ở vùng Nam và Ðông Yemen.


Các nhân viên cấp cứu cho hay các nạn nhân đều là quân nhân và đang được điều trị tại bảy bệnh viện khắp thủ đô Sanaa.


Ðại tá Cảnh sát Abdul Hamid Bajjash, người có trách nhiệm bảo vệ an ninh khu vực xảy ra vụ nổ, nói rằng cuộc tấn công có các dấu hiệu cho thấy là của al-Qaeda.


Quả bom phát nổ trong khi các binh sĩ thuộc lực lượng an ninh trung ương, do cháu của cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh chỉ huy, đang tập dượt cho buổi diễn binh đánh dấu 22 năm thống nhất Bắc và Nam Yemen, theo giới hữu trách.


Bộ trưởng Quốc Phòng Yemen, ông Mohammaed Nasser Ahmed, hiện diện khi xảy ra vụ nổ nhưng không bị thương tích gì. (V.Giang)

Cộng Hòa nghi ngại người gốc Mỹ La Tinh?

Thăm dò trên mạng của 1/3 người Cộng Hòa cho Latino tăng dân số là ‘tin xấu’


 


QUẬN CAM (OCR) Thăm dò của báo OC Register nơi 189 người thuộc đảng Cộng Hòa, 1/3 trong số này cho rằng dân số người gốc Mỹ La Tinh vượt quá người da trắng khác trong năm 2013 là “tin xấu.”


59% người Cộng Hòa cho rằng hiện tượng đó là “tốt” miễn sao họ không phải di dân bất hợp pháp. Trong khi 69% người đảng Dân Chủ gọi điều đó “không tốt mà cũng không xấu.”


Sự gia tăng cử tri người Latino đang tiếp tục làm mất phiếu của Cộng Hòa ở tiểu bang, do lập trường cứng rắn của Cộng Hòa đối với di dân bất hợp pháp.


Kết quả thăm dò của trang OC Political Pulse báo OC Register nêu lên thắc mắc, phải chăng sự gia tăng dân số Latino là tin xấu cho nhiều người Cộng Hòa vì làm cho đảng suy yếu đi? Hay người Latino mất cảm tình đối với Cộng Hòa vì người thuộc đảng này cho rằng sự tăng trưởng dân số của sắc tộc này là tin xấu?


Ai cho đây là “tin tốt”? 31% dân Latino, 10% người đảng Dân Chủ, 20% cử tri thuộc giới đồng tính (LGBT), và 6% người Thiên Chúa Giáo cấp tiến.


Trong khi đó ở phe Cộng Hòa, chỉ có một người duy nhất cho đây là tin tốt. Không một ai thuộc nhóm Thiên Chúa Giáo bảo thủ, Tea Party hay những người vận động chống di dân cho rằng đây là tin tốt. (TP)

Công ty Trung Quốc mua hệ thống rạp AMC

 

BẮC KINH (AP) Tập đoàn Dalian Wanda Group của Trung Quốc hôm Thứ Hai loan báo mua lại AMC, hệ thống rạp chiếu bóng lớn thứ nhì ở Mỹ, với giá $2.6 tỉ. Ðiều này phản ảnh tham vọng chiếm hữu kỹ thuật nước ngoài, lẫn thương hiệu tiếng tăm nhờ sự giàu có của các công ty Trung Quốc, và cũng là cuộc mua lại một công ty Hoa Kỳ lớn nhất từ trước đến nay.

Wanda cho biết họ sẽ là nhà hoạt động lãnh vực rạp chiếu bóng lớn nhất thế giới, qua sự đầu tư $500 triệu để phát triển cho AMC thêm nữa. AMC hiện có 5,034 rạp ở 346 địa điểm và 18,500 nhân viên, hầu hết ở Mỹ và Canada.

Tổng hành dinh của AMC ở Kansas City và hoạt động thường nhật ở đây sẽ vẫn không thay đổi.

AMC báo cáo thua lỗ trong ba năm qua, tuy nhiên Tổng Giám Ðốc Ðiều Hành Gerry Lopez nói, năm nay công ty có sinh lợi nhờ vé bán ra được nhiều.

Chủ tịch công ty Wanda, Wang Jianlin nói: “Chúng tôi tin rằng sau khi hai công ty nhập lại với nhau, AMC sẽ trở nên tích cực hơn. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của công ty.”

Buổi lễ ký kết giữa Dalian Wanda Group với AMC Entertainment Holdings ở Bắc Kinh hôm Thứ Hai. Tổng giám đốc của AMC, Gerry Lopez (trái) và phó chủ tịch Wanda, Zhang Lin (giữa). (Hình: AP/Ng Han Guan)

Wanda là công ty tư nhân, thành lập năm 1988, hoạt động về ngành khách sạn, du lịch, mở thương xá, cùng nhiều kinh doanh khác. Wanda cho biết thu nhập trong năm 2011 của họ là $16.7 tỉ. Công ty có 50,000 nhân viên và tài sản gồm 86 rạp chiếu bóng ở Trung Quốc. (TP)

Tin mới cập nhật