5 học sinh được học bổng Cal Grant

 


SANTA ANA, CA – Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, Lou Correa, thông báo, có 5 học sinh chuẩn bị vào đại học trong địa hạt của ông sẽ nhận được mỗi người một học bổng trị giá $1,000.


Các học sinh được nhận học bổng bao gồm Jose Gutierrez (Los Amigos High School); Marco Antonio Ramirea (Magnolia High School); Alexander Rodreguez (Santa Ana High School); Jose Soto (Westminster High School), và Vivian Tran (Bolsa Grande High School)


Vào Tháng Giêng và Tháng Hai vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Correa đã tổ chức một loạt buổi hội thảo “Cash for College” với các đối tác quan hệ trong chương trình, như California Student Aid Commission, các trường trung học địa phương, và các tổ chức địa phương.


Các buổi hội thảo được tổ chức để giúp học sinh năm cuối trung học và giới phụ huynh điền đơn xin trợ cấp tài chính cho chương trình đại học, bao gồm các mẫu đơn Cal Grant và FAFSA.


“Tôi xin gởi lời chúc mừng đến năm học sinh được chọn nhận học bổng từ California Student Aid Commission,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa phát biểu. “Tôi mong muốn tất cả các em học sinh tốt nghiệp trung học của năm 2012 sẽ đạt được thành quả tốt đẹp trong tương lai.”


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, người từng nhận học bổng Cal Grant, tổ chức nhiều hoạt động giúp học sinh và gia đình trong việc xin trợ giúp tài chính. Học bổng Cal Grant cung cấp cho học sinh năm cuối trung học, hội đủ điều kiện về thu nhập và có điểm GPA thấp nhất là 2.0, một số cơ hội học bổng và trợ giúp tài chánh. Học bổng Cal Grant có thể cấp tới $12,192 cho các sinh viên đủ điều kiện.


Ðể có thêm thông tin chi tiết về học bổng Cash for College hay Cal Grants, xin liên lạc với văn phòng khu vực của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, (714) 558-4400. (Ð.B.)

Gia đình ông Vươn đòi bồi thường hơn $3.7 triệu

 


HẢI PHÒNG (NV) –Gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đang đòi nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phải bồi thường cho họ gần 78 tỷ đồng Việt Nam, tức khoảng $3.75 triệu , vì những thiệt hại sau vụ cưỡng chế đất hôm 5 tháng 1, gây rúng động dư luận tại Việt Nam.









Hình ảnh ngôi nhà bị san phẳng của gia đình ông Vươn sau vụ cưỡng chế. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


Báo Giáo Dục Việt Nam hôm 16 tháng 5, dẫn lời ông Vũ Văn Luân, người đại diện cho ông Ðoàn Văn Vươn, nói rằng, “trong bản kê khai yêu cầu về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình ông Vươn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường 77.9 tỷ đồng.”


Cụ thể, theo báo Giáo Dục Việt Nam, “ông Luân đại diện cho ông Vươn yêu cầu bồi thường 7 khoản sau: Bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất; Bồi thường về vật chất kiến trúc, công trình có trên đất, hoa màu; bồi thường cây cối, hoa màu; Bồi thường về việc dừng đầu tư không được sản xuất; Bồi thường cho ông Vươn sau 4 năm đi khiếu nại; Bồi thường tiền thuế cho Nhà nước mà ông Vươn còn nợ đọng vì lý do không được đầu tư; Bồi thường tiền thù lao cho người được ủy quyền.”


Theo báo Giáo Dục Việt Nam, “trước đó, ngày 21 tháng 3, 2012, ông Ðoàn Văn Vươn đã ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân là người đại diện cho ông trong việc tham gia tố tụng, giải quyết vụ án hành chính số 01/2012 đã thụ lý sơ thẩm.”


Trong đó, ông Vươn nêu rõ ông Vũ Văn Luân có toàn quyền quyết định thu thập chứng cứ, tính toán mức bồi thường để giải quyết vụ án cho đến khi kết thúc vụ án.


Hiện nay, vợ con ông Vươn phải sống trong ngôi nhà tạm. Trước đó trong quá trình thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất, toàn bộ vật chất kiến trúc, công trình trên đất, hoa màu, chuồng trại, thủy sản,… đã bị lực lượng cưỡng chế phá hủy. (KN)

Boehner – Obama: No Way Out!


Nguyễn Văn Khanh


 


Tám tháng sau ngày không muốn nhìn mặt nhau, cuối cùng Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama và ông Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa John Boehner đồng ý ngồi ăn trưa chung với nhau để bàn chuyện mức nợ trần.


Ðịa điểm cuộc gặp gỡ: Tòa Bạch Ốc; thực đơn: mỗi người một chén súp đậu xay nhuyễn, một cái sandwich thịt gà tây và một đĩa rau xà lách bên trên có vài quả cà chua nhỏ; tráng miệng có bánh ngọt và cà phê, chỉ còn thiếu mỗi một điều là ông chủ tịch Hạ Viện không thò tay vào túi áo móc điếu thuốc Camel Light ra làm vài hơi.


Bữa ăn trưa được dàn xếp từ 3 tuần trước và kéo dài gần 90 phút đồng hồ “diễn ra trong bầu không khí đầy thiện cảm” – theo lời một nhân viên Phòng Báo Chí Tòa Bạch Ốc – nhưng “không đem lại kết quả nào cả,” theo lời một phụ tá của ông Boehner. Bản tuyên bố ngắn do Văn Phòng Chủ Tịch Hạ Viện phổ biến cho biết trong bữa cơm, tổng thống Hoa Kỳ nói rõ ông muốn Quốc Hội thông qua mức nợ trần mới “mà không có điều kiện đi kèm,” câu trả lời của ông Boehner trước khi rời Tòa Bạch Ốc là “ngày nào tôi còn giữ chức vụ này, ông Obama đừng mong được vay thêm tiền mà không có kế hoạch cắt giảm ngân sách cụ thể.”


Những điều được tiết lộ sau bữa ăn trưa của hai nhà lãnh đạo Hành pháp và Lập pháp cho thấy tình hình đã bắt đầu căng thẳng cho dù hai bên chưa chính thức gặp nhau để đàm phán. Thứ Ba vừa rồi, ông Tổng Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner cho biết từ bây giờ đến cuối năm, nước Mỹ lại chạm mức nợ trần – hiện giờ là 16,000 tỷ dollars – và Hành pháp lại phải yêu cầu Quốc Hội tăng thêm số tiền chính phủ có thể được vay để chi tiêu. Ông Geithner cũng nói Hành pháp có thể vay tiền từ quỹ hưu bổng liên bang để tiêu tạm vài tháng, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện Quốc Hội phải đồng ý với mức nợ mới.


Ngay tức khắc phía Cộng Hòa Hạ Viện bắn tiếng cho biết sẵn sàng ủng hộ yêu cầu của Hành pháp với 2 điều kiện: thứ nhất chỉ cho phép vay thêm tiền nếu Tòa Bạch Ốc có kế hoạch cắt giảm ngân sách thật cụ thể, và thứ nhì, mức tiền được vay thêm phải ít hơn khoản cắt giảm, tức muốn vay 8 hay 9 thì phải cắt tới 10.


Ðòi hỏi hay điều kiện của cả 2 phía khiến mọi người nhớ lại chuyện mới xảy ra hồi mùa Hè năm ngoái cũng liên quan đến mức nợ trần. Cuộc tranh cãi dữ dội kéo dài gần 2 tháng trời khiến mọi sinh hoạt chính trị của quốc gia hầu như bị tê liệt chỉ vì cả 2 phía không phía nào chịu nhượng bộ chỉ kết thúc sau khi Tòa Bạch Ốc đồng ý với những điều kiện cắt giảm hôn 1,000 tỷ ngân sách mà Quốc Hội Cộng Hòa đòi hỏi, đánh đổi lấy mức nợ trần được tăng lên thành 16,000 tỷ.


Lần này tình hình có vẻ sẽ căng thẳng hơn. Trong bài diễn văn mới đọc nói về tình trạng nợ nần của quốc gia, ông Boehner cho hay điều ông tiếc là năm ngoái “đã không thúc đẩy bắt Hành pháp phải cắt giảm nhiều hơn nữa,” do đó “năm nay khi cuộc thảo luận về mức nợ trần bắt đầu, tôi sẽ giữ vững lập trường là mức cắt giảm ngân sách bắt buộc phải nhiều hơn số tiền chúng tôi đồng ý cho vay thêm.”


Ông chủ tịch Hạ Viện vừa nói xong, phía Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng phản đối. Trong cuộc họp báo diễn ra trước khi hai nhà lãnh đạo Hành pháp và Lập pháp ngồi ăn trưa với nhau, phát ngôn viên Jay Carney nói rằng không chỉ Tổng Thống Obama mà cả nước Mỹ “không ai chấp nhận lối làm việc chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân” và đặt câu hỏi có phải ông chủ tịch Hạ Viện lại muốn “sóng gió nổi lên” như mùa Hè năm rồi hay không?


Bên Thượng Viện, tin tức cho thấy cánh Dân Chủ đang chiếm đa số và cánh Cộng Hòa thiểu số cũng có những mục tiêu riêng. Nhân viên của Thượng Nghị Sĩ Harry Reid nói rằng ông chủ tịch Khối Ða Số muốn Hành pháp và Lập pháp bàn thảo xem có nên tiếp tục chương trình giảm thuế (được gọi là Bush Tax Cut) trước khi bàn đến chuyện tăng mức nợ trần. Chương trình giảm thuế này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm nay, và ông Reid e ngại các đồng viện Cộng Hòa sẽ sử dụng chuyện này để làm áp lực với vị tổng thống Dân Chủ, như họ đã từng làm trong cuộc thương thuyết nợ trần hồi năm ngoái.


Văn phòng ông Chủ Tịch Khối Thiểu Số Mitch McConnell lại có ý kiến khác, nói là vấn đề phải làm ngay lúc này là phải thông qua dự luật duy trì mức tiền lời thật thấp cho các sinh viên vay tiền đi học. Còn về vấn đề Hành pháp muốn vay thêm nợ, ông McConnell và các nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ ý kiến của ông Boehner, tức “phải có kế hoạch cắt giảm ngân sách, chứ không thể cứ tiếp tục vay tiền chi tiêu.”


Tất cả những gì mới xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua báo hiệu trước là không khí chính trị ở thủ đô Washington D.C. vào mùa Hè năm nay sẽ nóng như lửa. Ngay cả lời nói đùa của ông Boehner trước khi lên xe về lại văn phòng cho biết sandwich Tòa Bạch Ốc làm “ăn rất ngon” cũng không đủ để làm hạ nhiệt.

Lá thư Chủ nhiệm

 


Các tiến triển cho dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng


 


Trong số báo Người Việt Minnesota trước đây, chúng tôi có đề cập đến việc thành lập một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng.


  Sau đó các hội đoàn và những thiện nguyện viên đã tích cực thảo luận các công tác cụ thể. Nhưng quan trọng hơn cả là Trung Tâm Việt Nam (Vietnam Center) đã đưa ý kiến mở rộng cửa đón nhận sự tham dự của đồng hương trong việc thực hiện cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng.


Ðại diện Hội Ðồng Quản Trị Trung Tâm Việt Nam đã gửi thư mời dến các đoàn thể, cơ quan và cá nhân tham dự một cuộc họp đãc biệt cho đề tài này (xin xem Tin Ngắn Song Thành để biết thêm chi tiết). Nhiều đoàn thể như Hội Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà/MN, Hội Thiện Nguyện USA-VSC, Ban nhạc Nhà hàng và các lãnh đạo nhiều bộ phận khác đã ngỏ ý tham gia.


Chúng tôi xin tán thành sự mở rộng của Trung Tâm Việt Nam, các hội đoàn và các thiện nguyện viên trong việc đóng góp ý kiến để có thể tạo ra các sinh hoạt hữu ích cho đồng hương ở Minnesota qua qua một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng đúng nghĩa.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Lòng dạ đàn bà

 


Thanh Mai


 


Ông Bảy về hưu đã hai năm nay. Vợ ông khuất bóng từ lâu. Ðứa con trai đã có gia đình mà tính ông lại chẳng thích làm gánh nặng cho con cháu nên ông sống một mình một cái chòi tranh cho khỏe.


 Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, có ba cọc ba đồng tiền hưu cũng đủ cho ông sống qua ngày.


Ông dễ ăn dễ ngủ lắm. Chỉ cần mỗi ngày có cho ông một xị rượu đế, vài trái chùm ruột, trái xoài xanh hoặc con cá khô là đủ. Ông hay ngâm nga:


“Chữ tình cùng với chữ duyên,


Cho thêm chữ nhậu mới bền duyên ta.”


Ông Bảy là một nhà thơ con cóc không tên nhưng có tuổi. Tướng ông cao khều, khô đét và đen thui như cây củi khô, vậy mà cũng có mấy bà góa để ý đến, có lẽ nhờ ông có duyên ăn nói, hay khôi hài. Bữa bà này đem đến cho ông bát cháo, bữa bà kia dúi cho ông con mực khô, lại có bà tặng ông cái… bô đi tiểu. Làm như ông chuyên đi đái bậy vậy. Ông đối với bà nào cũng vừa ân cần vừa lấp lửng, bí mật. Chẳng biết ông thương ai thích ai nữa. Lâu lâu nổi hứng sáng tác được một bài thơ con cóc ông chép ra mấy bản và tặng cho mỗi bà. Bà nào cũng gối đầu giường nâng niu cất kỹ, có dám hé ra cho ai coi đâu sợ con cháu nó cười cho thúi mũi.


Cái chòi của ông làm bằng tre, lợp mái tranh, được dựng trên một cái ao nhỏ xíu, cạn queo. Ông ăn đó, rửa tay đó, và thậm chí tiểu xuống đó luôn. Ông cười ha hả khoe với bạn bè, con cháu:


“Tối ngủ khi nào mắc tè tao chỉ cần nằm úp sấp lại. Khỏi phải đứng dậy đi tiểu, khỏe re!”


Mà khỏe thật! Già rồi ai chẳng mắc cái bệnh tiểu đêm. Cứ phải thức dậy lọm khọm đi tiểu vài lần mỗi đêm nhiều khi không ngủ lại được cực lắm chứ. Sướng cái nữa là khỏi phải treo mùng vì không có muỗi. Gió biển lồng lộng thổi tới từ xa nên mặc dù từ cái chòi không thấy biển đâu cũng ăn nhờ được cái quạt thiên nhiên này, chẳng có con muỗi chết tiệt nào xuất hiện để xin ông tí huyết cả.


Mà chúng có xin ông cũng không có huyết mà cho. Có lần ông bị cái cánh quạt máy trần nhà thằng Tửng phang trúng cổ tay cắt đứt một khúc lòi cả mỡ trắng hếu. Vậy mà chẳng có một giọt máu nào nhỏ ra. Nói là mỡ trắng chứ chắc là lòi xương trắng đấy thôi vì tướng ông khô đét như củi khô thì làm sao có thịt mà còn nói đến mỡ. Và cái sướng thứ ba là nhà chòi của ông không có cửa, không có tường vách nên chẳng có thằng ăn trộm nào để mắt xanh tới. Ăn trộm là chuyên bẻ khóa, trèo tường, khoét vách mà chòi của ông chẳng có thứ nào thì làm sao chúng có thể hành nghề.


Thằng ăn trộm nào lỡ có đi lạc vào chòi của ông chắc nó cũng khùng luôn vì chẳng có thứ nào ra hồn cho chúng thó. Cái nồi đất đen thủi đen thui để nấu cơm bị mẻ một miếng thật to ngay miệng nồi; cái nồi nhỏ để kho cá cũng gãy quai; cái ấm trà và ngay cả tách trà cũng mẻ; cái áo cái quần cũng rách, và ngay cả đôi dép nhựa cũng chiếc đực chiếc cái. Ðôi dép vợ thằng Tèo mua tặng cha chồng hôm Tết, mới mang được hơn tháng khi đi ăn giỗ ở nhà hàng xóm ông mang lộn dép người ta về. Qua hôm sau thức dậy trời sáng mới thấy hai chiếc không giống nhau. Mặc kệ! Không giống nhau cũng đâu có sao, miễn không phải cùng một bên là được rồi. Ông Bảy bất cần đời, mang hai chiếc dép đực cái này cũng gần năm. Ai cười ông cũng tỉnh bơ.


Vậy mà cũng có người giống tính ông Bảy, đó là người bị ông mang lộn dép. Năm sau đi ăn giỗ ông gặp lại một người mang y chang đôi dép cũng đực cái giống mình. Hai người tới nhà bà Sáu cùng lúc, cùng khám phá ra sự giống nhau của hai đôi dép quái chiêu, và cùng nhau đổi lại cho đúng đôi đực với đực, cái với cái. Hai người cùng hỉ hả vui mừng hết sức không phải vì tìm ra chiếc dép mà vì cho thiên hạ thấy rằng họ sai. Có còn bảo họ “không giống ai” nữa không.


Ông Bảy hân hoan mang đúng đôi dép của mình về nhà. Tuần sau ông được mời tới nhà thằng Tửng nhậu mừng tân gia. Ai cũng bỏ dép bỏ giày ngoài cửa. Lần này cẩn thận hơn, khi ra về ông cầm đôi dép lên nhìn kỹ và đắc chí nói:


“Ha ha! giống nhau. Ðừng có cười tao lẩm cẩm nghe.”


Nhờ nhìn kỹ vậy nên lần này ông Bảy quá tài không lộn chiếc dép đực dép cái nữa. Chơi ngon hơn là ông lộn cả đôi! Ðôi dép này mới hơn và hẹp hơn! Vậy mà ông cũng xỏ chân được và chẳng mảy may nhận ra.


Mới lộn được một đêm ông chưa kịp khám phá thì sáng sớm hôm sau thằng Tửng chủ nhân của đôi dép tới ngay trước chòi réo:


“Bác Bảy ơi bác Bảy, bác mang lộn dép của con rồi.”


Ông Bảy lê đôi dép chạy ra cãi:


“Tao mang 2 chiếc giống nhau mà. Ðây nè coi đi.”


Thằng Tửng lột đôi dép mốc thếch đang mang dưới chân ra nói:


“Tối hôm qua lúc mọi người về con thấy mất đôi dép của mình mà lại dư ra một đôi không ai nhận là nghi bác Bảy lại mang lộn nữa rồi. Bác mang đôi dép của con chật ém mà không nhận ra hả?”


Thằng Tửng tế nhị không dám nói là đôi dép của nó còn mới sợ ông già nhột dạ. Ông Bảy nhận ra sự sai lầm của mình, lột đôi dép đổi lại cho thằng Tửng và giả lả:


“Trời ơi! Tao không nhận mình đãng trí không được. Mà mày đừng nghĩ là tao tham đôi dép mới của mày nghe con.”


Thằng Tửng đâu dám nghĩ xấu ông Bảy mà lỡ có nghĩ bậy cũng sức mấy dám nói ra vì ông Bảy là người có ơn cứu mạng nó. Năm ngoái thằng Tửng bị thất tình uống thuốc chuột tự tử. Nó sùi bọt mép nằm trợn mắt gần chết thì ông Bảy có chuyện vào nhà kiếm… má nó. Thấy thằng nhỏ ngoặt ngoẹo như vậy ông Bảy chạy bay ra ngõ kêu xe lam để chở nó vào nhà thương. Ngẳng cái xe lam này từ đời tám hoánh ông cố nội của thằng Tửng, tới trước nhà thằng nhỏ thì tắt máy không nổ nữa. Ông Bảy cong đít đẩy hoài mà xe lam cứ khẹt khẹt được vài tiếng như ho gà rồi tắt tịt chứ không chịu nổ. Thằng Tửng gần chết chứ đầu óc còn nhận biết được. Nó thấy tướng ròm của ông Bảy đẩy yếu quá nên… tức mình còn chút tàn hơi gượng dậy, lảo đảo chạy ra đẩy phụ chiếc xe. Có lẽ lúc đó ý tưởng cầu sinh của nó nổi lên. Nó đẩy xe toát cả mồ hôi, vãi cả nước đái, thấy mấy chục ông trời ông trăng mà xe vẫn không nổ. Ðến khi hai ông cháu gần muốn bỏ cuộc, thu hết tàn hơi đẩy ra và hét lên một tiếng thì chiếc xe thổ tả gầm gừ và… nổ giòn. Cả ông Bảy và thằng Tửng cùng mừng rú và ngã lăn vào thùng xe thở dốc, mặt mày xanh rờn, rồi xỉu luôn tại chỗ.


Xe chạy tới nhà thương, người ta phải đem cả hai vào phòng cấp cứu. Thằng Tửng may mắn được cứu mạng thoát chết. Người ta đoán có lẽ nhờ nó đẩy xe toát mồ hôi, vãi nước đái, tiết được phần nào chất độc ra ngoài nên nó mới sống được. Từ đấy nó coi ông Bảy như người có ơn lớn với nó, như cha mẹ tái sinh. Còn ai hỏi chọc nó sao hổng chịu yên phận chết mà còn chạy ra đẩy xe làm gì? Nó chỉ cười hí hí nói lúc đó nhìn thấy tướng ông Bảy vừa xấu vừa già mà còn có đàn bà con gái chịu đèn. Còn nó đẹp trai trẻ trung mắc mớ gì vì một đứa con gái mà bỏ mạng uổng quá xá. Hơn nữa chết đi chắc má nó buồn lắm vì chỉ có mình nó là con nên ráng sức phụ ông Bảy mà cứu mạng mình.


Má thằng Tửng biết ơn ông Bảy cứu con mình lắm. Ba thằng Tửng đi bán muối từ khuya. Má nó cứ vài ba ngày nấu miếng canh, kho miếng cá bắt thằng Tửng bưng qua nhà cho ông Bảy. Bà có qua thì ông có lại. Ông Bảy có trồng vài luống rau, luống cà nên cũng gởi thằng Tửng đem về cho má nó. Bữa nọ thằng Tửng nói với ông Bảy:


“Má con hỏi sao cà chua bác Bảy trồng có bí quyết gì không mà tròn to và chín đỏ đẹp quá vậy? Má con cũng có trồng cà chua mà trái không lớn được như vầy và khi lớn lại bị nứt chẳng đẹp tí nào.”


Ông Bảy tửng tửng nói:


“Thì tối nào tao cũng tưới nó bằng nước tiểu mới ra lò nên tụi nó mắc cỡ phổng lên và đỏ mặt đẹp như vậy đấy.”


Vài ngày sau má thằng Tửng gởi qua tặng ông Bảy mấy trái dưa leo to tướng. Nó chuyển lời má mình:


“Má con bắt chước cách của bác Bảy mà cà chua cũng vẫn đẹt và xấu. Chỉ có tụi dưa leo không cần tưới mà lại vọt to lên thôi.”


Biết gặp địch thủ chịu chơi, ông Bảy khoái chí lắm. Má thằng Tửng so ra nhỏ hơn ông cả chục tuổi, tướng tá có hơi mát da mát thịt nhưng cũng bắt mắt. Ông Bảy tuy tướng tá còm nhom muỗi chích không có máu nhưng chắc chắn cắt đầu gối cũng còn máu nên chịu đèn má nó rồi. Một bữa trả cái cà men cho thằng Tửng mang về, ông Bảy nhét vào đó miếng giấy nhỏ có đề vài câu ca dao ông chế thêm:


“Ơn trời mưa nắng phải thì,


Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.


Thương em để bụng bấy lâu


Anh xây nhà lầu anh sẽ cưới em…”


Vài bữa sau trong ơ cơm có mảnh giấy trả lời:


“Trời mưa nước chảy tèm lem


Chờ ông đi cưới chắc em khô rồi.


Ðến chừng nước ngập cả đồi


Biển Ðông khô cạn nhà lầu mới xây?”


Ông Bảy không ngờ má thằng Tửng cũng đáo để đớp chát như vậy. Trả lời kiểu này có vẻ coi thường mình thuộc loại lè phè không thể nào vớ tới bả. Vài bữa sau nhân trời trở lạnh ông thả thêm một mẫu giấy vào bao cà pháo biếu má thằng Tửng:


“Cá sầu ai, cá chẳng quạt đuôi,


Mền da tôi mượn dăm đôi ba ngày.


Kẻo không lạnh lẽo thế này ,


Tôi bị… sưng phổi ai người lo cho???”


Thằng Tửng không ngờ nó là con chim xanh đưa thơ cho má nó và ông Bảy. Ngay hôm đó Má nó nhờ nó đem cho ông Bảy hộp thuốc Avil trị cảm và ho trong có câu trả lời:


“Ví dầu tình bậu muốn… ho


Bậu nên uống thuốc đừng lo…mượn mền…


Mền ai nấy đắp chớ nên


Cho mượn mà đắp chẳng bền được lâu.”


Má thằng Tửng gởi cho ông Bảy hộp thuốc ho xong xù luôn, không cơm không cháo cho ông gì nữa cả. Chắc bả chỉ có ơn chứ không có tình. Mà thật ra má thằng Tửng phòng không gối chiếc lâu nay cũng cô đơn lắm lắm, không chịu ông Bảy cũng có lý do. Ba thằng Tửng ngày xưa tính khó đàng trời, lại thêm tính ghen nên má nó cũng khổ lên khổ xuống với chồng, hở tí là bị đánh đập, nhiếc mắng. Giờ một thân một mình, của nả chồng để lại không phải lam lũ, muốn ăn muốn chơi gì tùy ý, sướng như tiên. Thấy hoàn cảnh ông Bảy cũng tội nghiệp, có điều ổng đã lớn tuổi rước về rồi phải lo thang thuốc hầu hạ khác gì rước khổ vào thân. Thôi thì lơ đẹp cho xong, để lâu sinh tình thì khổ.


Ông Bảy chỉ bị cảm lạnh sơ sơ, bây giờ nghe má thằng Tửng trả lời như vậy rồi lặn luôn, ông đổi qua thất tình cảm thương nàng ho sù sụ trông thảm thiết lắm. Nhưng trên đời này thiếu gì người có lòng! Bà sui của ông Bảy là một trong những người đó. Bà sui cũng góa chồng được mấy năm nay nên về ở chung nhà với vợ chồng thằng Tèo để hủ hỉ và nhân thể trông giùm mấy đứa cháu ngoại. Nghe tin anh sui bị bịnh nằm chèo queo, bả động lòng thương nấu cháo tự tay bưng qua chòi cho ông Bảy. Bà sui nhỏ nhẻ hỏi thăm :


“Anh sui bị cảm lạnh không?


Ăn tô cháo nóng ấm lòng nhen anh.


Cháo này tui bỏ nhiều hành,


Ăn xong anh sẽ khỏe nhanh tức thì.”


Ông Bảy bị người đẹp bỏ nằm chèo queo mấy hôm nay. Ðang buồn tình hết sức thì lại được một người đẹp khác qua hỏi thăm lại tận tay bưng cháo tới mời tận miệng. Ông Bảy tủi thân mủi lòng muốn khóc. Bà sui dù gì cũng là… “fan” mê thơ của ông một thời. Hồi đó nghe xấp nhỏ nói bà sui khen thơ con cóc của ông nên ông cũng có tặng cho bả vài bài và mỗi dịp gặp nhau hai bên chuyện trò rôm rả hợp ý tâm đầu lắm. Nhưng một hôm tình cờ ông nghe bà sui khoe với bạn:


“Tui sống hơn 20 năm với chồng không bao giờ cãi với ổng một tiếng. Ổng có la có ăn hiếp tui cũng im ru không cãi lại.”


Người bạn tấm tắc khen và hỏi:


“Trời ! Sao chị nhịn hay vậy?”


Bà sui khoe:


“Tui không thèm cãi mà bỏ vào chùi cầu tiêu coi như trả đũa ổng.”


Người bạn ngạc nhiên:


“Sao lại đi chùi cầu tiêu mà là trả đũa?”


Bà sui đắc chí:


“Tui lấy bàn chải đánh răng của ổng mà chùi bồn cầu. Coi như trét phân vô miệng ổng! Cần chi cãi cọ khô nước miếng phải không?”


Ông Bảy nghe bà sui nói chuyện với bạn mà hết hồn hết vía! Chu choa ơi, bà này tàn độc thâm hiểm quá sức. Nghĩ lại bà xã của mình hồi còn sống chắc không chơi cái màn này vì bả đâu có chịu nhịn mà cãi lại ùm trời. Mới hay nhìn sự vật thấy vậy mà thực chất thì thường lại khác đi. Tốt nước sơn chắc gì bên trong là gỗ tốt? Ông kể lại và dặn dò thằng con trai của mình coi chừng con vợ được má nó truyền nghề chùi cầu tiêu thì nguy. Thằng Tèo cười hì hì:


“Có cách! Mỗi lần chửi nó xong con sắm cái bàn chải đánh răng khác khỏi lo nó chơi màn chùi cầu tiêu! Ba đừng lo!”


Ông Bảy yên tâm cho thằng con trai nhưng từ đó ông mất hứng không còn tặng thơ cho bà sui nữa và nếu có gặp cũng lơ là bãi buôi dăm câu chuyện rồi tìm cách dông mất.


Nhưng nay bà sui có lòng đem cháo qua trong lúc tối lửa tắt đèn như thế này, tâm hồn con người đang lúc chùng xuống, áo não thê lương thì làm sao không cảm động đậy được. Ông Bảy vừa húp cháo vừa thầm thì cho tự mình nghe:


“Cháo hành này chẳng gì bì,


Ăn vào lỡ… bị chùi… gì… cũng cam.”


Mới thấy đàn ông dù nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm cũng vẫn dễ bị dụ như thường. Chỉ cần chút mật ngọt, chút dịu dàng là… tiêu đời dễ như chơi.


Tình ông sui bà sui chưa kịp tiến triển thì bà sui chắc bị lây bịnh ông sui, nằm liệt. Bà sui không ăn được, không ngủ được, không nói được, và ngay cả không đi… qua chòi ông sui được. Ông Bảy qua thăm mà bà sui không thể mở mắt nhìn và không chào chàng được một tiếng. Bịnh thật là nặng, không khéo đi điện kỳ này! Vợ chồng thằng Tèo phải mời bác sĩ tới nhà coi bịnh cho bà ngoại xấp nhỏ. Bác sĩ cho chuyền một chai nước biển và một chai chất đạm dây nhợ lòng thòng coi tội hết sức.


Bác sĩ thật hay! Mới chuyền được 1 tiếng đồng hồ thì bà sui mở mắt ra được. Việc đầu tiên là bả ngoắt tay kêu con gái tới, thì thào nói:


“Nhớ để dành 2 chai nước biển bán ve chai nghen con!”


Trời ơi! Không ngờ bà sui có tật hà tiện. Cũng chẳng sao, bả hà tiện cũng là chắt bóp lo cho gia đình, có sao đâu. Nhưng đến cái màn sau này thì ông Bảy hết còn biện hộ cho bà sui được nữa. Số là sau khi lành bệnh, thỉnh thoảng mỗi năm bảy bữa, vào lúc trời chiều sâm sẩm bà sui lại thân chinh đem qua tặng ông Bảy trái mãng cầu, trái vú sữa, hoặc trái ổi xá lị chín rục thơm nức mũi. Bà sui còn ân cần tận tay lột hoặc cắt trái cây mời ông ăn, vừa ăn vừa tán chuyện tào lao trên trời dưới đất. Ông khà hớp rượu, rồi kể chuyện tiếu lâm, bà cười nắc nẻ. Có khi vui quá bà một tay ôm bụng rũ ra cười, còn tay kia thì thì cầm miếng trái cây đút vô miệng ông ra chiều muốn trám cái miệng tiếu lâm không cho nói tếu nữa. Thật là vừa vui vừa… tình!


Một bữa sáng nọ bà sui sai thằng cháu nội bưng qua cho ông Bảy hủ dưa cải trông ngon đáo để. Ông Bảy nhắn với thằng cháu:


“Con về nói với bà Ngoại ông Nội cảm ơn nhiều nhen. Dưa cải ngon lắm, ông Nội thích lắm, để tối nay ông Nội nhắm với rượu.”


Thằng cháu nội mới lên tư thật tình méc:


“Con thấy có con gián nằm trong dưa cải. Bà Ngoại vớt con gián ra quăng cho gà ăn. Rồi Ngoại cầm hủ dưa lên nhìn tới nhìn lui và nói dưa cải bỏ uổng quá, thôi đem tặng cho “thằng chả.” Rồi Ngoại kêu con biểu đưa hủ dưa cải này qua cho ông Nội. “Thằng chả” là tên của ông Nội hở?


Ông Bảy nghe thằng cháu nội ngây thơ nói mà mặt mày méo xẹo và lòng buồn rười rượi. Hóa ra bả coi mình như thùng nước cơm chứa đồ ăn bỏ đi. Sao bả không lấy dưa cải này nấu cháo heo mà lại đem tặng mình. Rồi ông rùng mình nghĩ đến mấy thứ trái cây bà sui đem qua tặng hôm giờ. Tại sao lại đem qua vào lúc trời chập choạng không mấy sáng? Tại sao lại cứ giục mình ăn ngay mà không để đến hôm sau? Ông Bảy dò hỏi thằng cháu nhỏ:


“Bà Ngoại có hay mua trái cây không vậy?”


“Dạ có! Bà Ngoại mua để trên bàn thờ ông Ngoại.”


“Bà Ngoại có cho con ăn trái cây cúng không?”


Thằng cháu vừa chằn môi ra điều ghê sợ vừa lắc đầu ngoay ngoảy:


“Trái cây bà Ngoại cúng trên bàn thờ lâu thật lâu, mềm èo có nhiều con dòi ngo ngoe gớm lắm con không ăn đâu.”


Ông Bảy lạnh mình, người mọc gai ốc. Không biết bà sui có phải chỉ là hà tiện hay là chơi ông như chơi lão chồng ngày nào. Lão chồng hồi còn sống bị trét phân vào miệng. Còn ông thì bị cho ăn dòi!


Ông Bảy vẫn không biết rằng, ông đã có tội lớn tày đình với bà sui vì ngày nào đã dám lơ đẹp bả mà “thân” với má thằng Tửng. Ông cũng không biết rằng bà sui đã thì thầm nhiều lần với ông chồng đang ngồi ngậm tăm trên bàn thờ:


“‘Thằng chả’ tưởng mình ngon lắm hả?”

Dư âm của ‘Mẹ và Em Tôi’

 


* Phạm Ái Lan


 


Sau thành công của 2 DVD “Ngọc Trong Tim” và “Tặng Ngọc Cho Ðời” (tức Ngọc Trong Tim II), để tri ân lòng hảo tâm và thương mến của khán giả, nhóm Ngọc Trong Tim sẽ tổ chức hai live show kết hợp những nghệ sĩ khuyết tật khắp mọi nơi với các nghệ sĩ có tên tuổi tại hải ngoại.



Bán đấu giá bức tranh gây quỹ


Một trong những live show đó mang tên “Mẹ và Em Tôi” đã diễn ra vào lúc 3:30 pm ngày 13 Tháng Năm 2012 tại Kennedy High School – Auditorium – 9701 Nicollet Ave. South, Bloomington, Minnesota. Ðây là lần đầu tiên, những tài năng khuyết tật ở Việt Nam và Mỹ đã trình diễn chung với các nghệ sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Loan Chu, Việt Dzũng, Giáng Ngọc… để tôn vinh hình ảnh những người Mẹ Việt Nam trong ngày lễ Mother’s Day.


Ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Minh Ngọc, Như Loan và Thành Lễ đã trình diễn những ca khúc và đoạn trích kịch về Mẹ khiến khán giả rất xúc động và hầu như không ai cầm nổi nước mắt.


Trong live show này, từ quê hương Việt Nam có sự tham gia của Hà Chương và Thủy Tiên. Hà Chương là một nhạc sĩ trẻ khiếm thị tài năng, anh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đàn bầu, Học Viện Quốc Gia Việt Nam năm 2010, đã từng giành 6 huy chương vàng trong các cuộc thi Tài Năng Trẻ trong nước và xuất sắc lọt vào vòng chung kết năm 2010 trong chương trình “Bài Hát Việt.”



Các nghệ sĩ và ê kíp thực hiện chương trình


Tại liveshow lần này, Hà Chương đã biểu diễn ca khúc “Cõng Mẹ Ði Chơi” do chính anh sáng tác và biểu diễn hòa tấu đàn bầu đậm đà phong cách dân gian đương đại, sâu lắng và xúc động. Cùng đi với Hà Chương từ Việt Nam là Thủy Tiên, cô ca sĩ khuyết tật ở môi từ nhỏ do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo – gần đây được xuất hiện nhiều trên các mặt báo và video trên Youtube. Câu chuyện của cô bé Thủy Tiên nhà nghèo, sau 8 lần phẫu thuật đã mất đi bờ môi xinh đẹp, cô chỉ biết tập nói và hát trong cái lu nước và trở thành ca sĩ hát nhạc Trịnh không những tròn vành rõ tiếng mà còn ngọt ngào thánh thót khiến bất cứ ai đọc về câu chuyện ấy và nghe cô hát đều ngưỡng mộ. Hát nhạc Trịnh và mê nhạc Trịnh không chỉ có dân Việt mà phải kể đến Richchard Fuller – một kỹ sư canh nông Mỹ – ông đã hát nhạc Trịnh đã 30 năm nay bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ông yêu mến văn hóa và con người Việt Nam và hiện đang định cư ở Sài Gòn. Hôm nay, ông cũng có mặt và mang đến cho khán giả những giây phút thật dí dỏm và nồng ấm.


Nói về các nghệ sĩ khuyết tật hải ngoại trong buổi biểu diễn này, không thể không nói tới Nguyễn Ðức Ðạt, Trần Lộc và Thùy Linh. Nguyễn Ðức Ðạt hiện là hội trưởng nhóm Ngọc Trong Tim. Anh đã vươn lên từ một người khiếm thị bẩm sinh, gặp nhiều nỗi bất hạnh khi còn ở Việt Nam, mang trong mình hai dòng máu Mỹ-Việt, mồ côi mẹ khi còn nhỏ và đến định cư Hoa Kỳ theo chương trình con lai. Anh đã thắng giải trong cuộc thi The Southern California ASTA Solo Guitar Competition năm 1994, và giải nhất tại the California State Finals. Nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt tốt nghiệp trường đại học California State University Fullerton, chuyên ngành trình diễn guitar cổ điển. Nhìn những ngón tay điêu luyện của Ðạt thoăn thoắt lướt trên dây đàn ghitar và trình bày rất thành công ca khúc nổi tiếng một thời “Hotel California,” khán giả không ngớt vỗ tay thán phục một tài năng thực sự. Thùy Linh, cô gái có vóc dáng nhỏ bé bị khuyết tật ở chân, nhưng cô đã vươn xa trong con đường học vấn, tốt nghiệp thạc sĩ và hiện là một tài năng chơi nhạc Jazz.



Sân khấu tại thời điểm bắt đầu biểu diễn


Tại Minnesota, chàng trai trẻ Trần Lộc nổi bật là một tài năng piano, em chơi dương cầm hoàn toàn theo trí nhớ bởi vì em bị yếu thị lực và mắc chứng tự kỷ từ nhỏ. Không những thế, em còn biết sáng tác nhạc và tài năng của em đã được đài truyền hình WCCO của tiểu bang giới thiệu trong chương trình “Amazing Gifts.” Ca sĩ Tuấn Kiệt bị khuyết tật ở chân, nhưng anh có giọng ca rất truyền cảm, gương mặt điển trai và phong cách biểu diễn đầy tự tin, anh nói “nhiều khi trên sân khấu, tôi say mê ca hát tới nỗi quên mình là người khuyết tật.”


Có thể nói buổi live show “Mẹ và Em Tôi” đã đem đến cho người xem một “bữa tiệc” của ấn tượng và cảm xúc. Ông cha ta thường hay nói “Cuộc sống luôn có quy luật bù trừ,” tạo hóa đã ban tặng những tài năng thiên bẩm kỳ diệu để bù đắp những thiệt thòi cho người khuyết tật. Nhưng để tài năng trời phú đó được tỏa sáng, có lẽ ai cũng hiểu rằng, những anh chị em khuyết tật đã vượt qua rất nhiều khó khăn về sức khỏe, tinh thần, vật chất bằng một nghị lực và sự kiên trì phi thường. Họ thực sự là những tấm gương sáng, là niềm tự hào cho cộng đồng người Việt chúng ta.

Angela’s Cosmetics & Fashion Jewelry


 


Giới thiệu Thương mại


 


Mai Hoàng


 


 


Ðây là một cửa hàng đặc biệt nhằm chăm sóc sắc đẹp cho các bà các cô ở Minnesota. Tiệm nằm trong khu thương mại của người Việt thuộc thành phố Brooklyn Center, Minnesota.










Mặt tiền của tiệm Angela’s Cosmetics & Fashion Jewelry.


Trong suốt 2 năm, tiệm cung cấp cả dịch vụ lẫn sản phẩm cho đồng hương người Việt lẫn nhiều sắc dân khác trong vùng.


Angela’s Cosmetics & Fashion Jewelry chuyên bán những sản phẩm như mỹ phẩm trang điểm & kem dưỡng da đặc chế từ dược thảo thiên nhiên. Tiệm cũng cung cấp sản phẩm Lilash nhằm tăng độ dày và dài của lông mi, kem Feiya chuyên trị da bị dầu và mụn. Tổng quát tiệm có bán những sản phẩm đặc biệt khác như MD-7, N’vive, Dầu gội đầu thiên nhiên, đồ nghề nối lông mi, máy lắc khí công Nhật Bản và nhiều hãng thông dụng khác.










Cô chủ tiệm Angelea Nga Bùi.


Các dịch vụ của tiệm gồm lấy ráy tai bằng làn khói từ nến rỗng ruột (Ear Candle), Nối lông mi (Eyelash Extension), massage và bấm huyệt bàn chân, xâm thẩm mỹ, massage with hot stone.


Chủ nhân cô Angela Nga Bùi cho biết: “Tiệm được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 với mục đích tạo ra một cơ sở lý tưởng cho đồng hương những chăm sóc sức khỏe, làn da và sắc diện sau những giờ làm việc cực nhọc.”


Ðịa điểm: Angela’s Cosmetics & fashion Jewelry


8470 Xerxes Avenue N.


Brooklyn Park, MN 55444


763-315-1736 hoặc 612-770-2790

Giới Thiệu Sách ‘Thông Ðiệp Hòa Bình’


Trăng Vàng


 


Thông Ðiệp Hòa Bình


Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử


 


Người dân Việt là con chung một nước


Một quốc gia nơi cắt rún chôn nhau


Một giống nòi qua lịch sử dài lâu


Thì không nỡ đành chia năm xẻ bảy


(Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử)


 


Ðất nước Việt Nam ta vốn đã chịu nhiều bất hạnh, qua hơn 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ, 100 năm đô hộ giặc Tây, rồi lại hơn 20 năm tan nát, đau đớn, nghẹt mùi thuốc súng.


Chính vì vậy mà hẳn ai ai cũng mong mỏi tha thiết với hòa bình. Nhà thơ Tuệ Ðàm Tử đã thể hiện niềm ấp ủ, khao khát hòa bình, tình thương của tác giả với non sông đất nước, với đồng bào qua từng trang sách, bằng sáng tác viết lên những dòng thơ trung thực, từ tiếng nói chân thành của con tim.


Trăng Vàng xin được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tập thơ Trường Ca Thi Phẩm của nhà thơ Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử với nhan đề Thông Ðiệp Hòa Bình Giác Lượng Tuệ Ðàm Tử.


Sách dày 120 trang, in trong khổ giấy lớn, bìa cứng. Nguồn Sống xuất bản tháng 7 năm 2005.


Ấn phí 20 Mỹ kim.


Muốn mua sách hoặc biết thêm chi tiết liên hệ với:


Nhà xuất bản Nguồn Sống


766 South Second Street


San Jose, CA 95112


Tel: 408-295-2436


Cell: 408-896-8198

Chén cơm đầy muối!

 


Phan Văn Song


 


Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại Paris-Pháp, anh Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, người bạn, người đồng chí được anh chị em cựu Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn tại Pháp và Paris mời nói chuyện về những đề tài nhức nhối thuộc sở trường của bạn mình là những vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam do chế độ quản trị sai lầm của đương quyền Cộng Sản Bắc Việt.


Những vấn đề được đặt thành những câu hỏi quan trọng dĩ nhiên là việc khai thác bô xít, việc lạm dụng hóa chất làm ô nhiễm thực phẩm, việc khai thác bừa bãi, quá tải, tàn phá môi sanh, môi trường và xâm phạm sức khỏe con người do sự thiếu bảo quản và kém quản trị môi sanh môi trường… Trong những vấn đề nóng bỏng được chú trọng đến là vấn đề nguồn nước, nước sông đang trên đà nhiễm mặn, nước ngầm qua nước giếng đang bị đầu độc bởi thạch tín (arsenic) và như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đến sản xuất nông phẩm, cá tôm, trái cây… và đặc biệt lúa gạo (cuộc nói chuyện thêm hứng thú nhờ sự có mặt và đóng góp của một chị tham dự viên, cựu sinh viên Nông Lâm Súc của Việt Nam Cộng Hòa). Như chúng ta đã biết, trước kia, mặc dù là thời chiến tranh do cộng sản xâm lược, nhưng dưới chánh thể Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam vẫn được nổi danh là vựa lúa, và miền Nam Việt Nam chúng ta xuất cảng gạo, và gạo miền Nam nổi tiếng là gạo ngon. Ngày nay, thời bình, chế độ Cộng Sản Hà Nội đã thống nhứt hai miền Nam Bắc Việt Nam, nhưng gạo ngon Việt Nam không còn có mặt trên thị trường gạo ngon quốc tế nữa, những tên gạo thượng hạng với phẩm chất nổi tiếng như Gạo Nàng Hương Chợ Ðào, nay chỉ còn nghe trên văn đàn, văn học, người ta khen, người ta nói, người ta thèm, người ta mơ, nhưng hổng còn ai được ăn, hổng còn ai được nếm.


Miền Nam vựa lúa, miền Miền Nam miệt vườn nổi tiếng, sung túc, phì nhiêu, ấy là nhờ đồng bằng của dòng sông Cửu Long, con Rồng hai nhánh, chín cửa trải dài phù sa phì nhiêu thấm nhuần nuôi vựa lúa, nuôi vựa trái cây, sung mãn, sung túc, người dân miền Nam phóng túng, thoải mái, ăn uống thả giàn, phè phỡn, giàu có, giàu đến nỗi chỉ ở miền Nam Việt Nam mình mới có cái đơn vị đo trái cây “dư dả” là “một chục mười hai, hay một chục mười bốn.”


Nhưng ngày nay, than ôi, sông Cửu Long chia thành hai nhánh, nầy con sông Tiền, kìa con sông Hậu đang bị cưỡng bức xâm chiếm! – hổng phải chiếm đất chiếm đai gì cho rõ ràng, địa lý, địa hình hổng bị mất mát – nhưng thực sự sông Mêkông, sông Cửu Long thân yêu của mình đang bị ngoại xâm, xâm chiếm dòng nước, xâm chiếm phù sa,… nói tóm lại đang bị xâm chiếm cái cốt lõi của cuộc sống còn của một dòng sông là lưu lượng nước, là chế độ nước – nước lớn, nước ròng, nước lên, nước xuống… ảnh hưởng đến đời sống của cư dân cạnh dòng sông, đến cái sanh tồn của dân chúng miền đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến việc canh tác lúa gạo, trồng trọt cây trái, khai thác thủy sản.


Năm 1957, một chương trình nghiên cứu sông Mêkông, “Ủy Ban Sông Mê Kông” (Comité du Mékong) được ra đời để tạo điều kiện trao đổi phương thức, sống chung, chia sẻ kinh tế, lợi nhuận để khai thác toàn hạ lưu sông Mê kông. (Hạ lưu vì chỉ giải quyết đến phần sông sau khi ra khỏi địa phận Trung Quốc; phần thượng lưu gồm gần phân nửa chiều dài dòng sông – trên dưới 4990 cây số – với một lưu vực chật hẹp, với một hệ thống gành suối với những thung lũng sâu cao, hẹp, dưới cái tên Tàu phát âm phổ thông là Lan Cang Giang (hay theo tên Việt ngữ là Sông Lan Thương).


Năm 1995, sau một thời gian ngưng hoạt động vì chiến tranh trong khu vực cựu Ðông Dương Pháp, bốn quốc gia láng giềng Thái Lan, Việt, Miên, Lào cho ra đời lại Ủy Hội Sông Mê Kong (Commission du Mékong – Mekong River Commission – MRC). Qua năm 1996, Trung Quốc và Miến Ðiện gia nhập Ủy Hội nhưng chỉ được làm quan sát viên thôi.


Bối cảnh đã được giới thiệu. Chúng ta xin đi thẳng vào vấn đề để bổ túc cho cuộc nói chuyện về tương lai đất nước của anh bạn Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.


Tình hình ngày hôm nay đầy cay đắng, một viễn ảnh đen tối cho Việt Nam chúng ta, chẳng những không còn gạo ngon, có phẩm chất như ngày nào, mà không khéo toàn bộ người dân Việt Nam hải ngoại như quốc nội sẽ không có gạo “made in Việt Nam” nữa vì đồng bằng sông Cửu Long đang và sẽ bị nhiễm mặn nặng, không thể trồng lúa được nữa, (mà cũng chả trồng được trái cây nữa).


Sau đây là những tin tức lâu lâu được phổ biến trên mạng thông tin:


– Nhà cầm quyền Việt Nam đang đối phó từng nhiều năm nay với mực nước biển đang dân lên, và đang tìm cách di tản dân chúng và tạo những vùng khai thác nông nghiệp mới.


– Nước biển đang tràn dần lên đồng bằng sông Cửu Long, càng ngày càng lấn vào vùng vựa lúa. Vậy chúng ta phải sáng tạo nghiên cứu một loại giống lúa mới đủ sức sống trong vùng nước nhiễm mặn.


– Hãy coi chừng các đập thủy điện. Những ảnh hưởng rất nguy hại vừa qua của đập thủy điện Tam Ðiệp (barrage des Trois Gorges) – đập thủy điện lớn nhứt thế giới – là những cảnh cáo cho tất cả những chương trình hiện hành hay tương lai cho các đập nước thủy điện trên dòng sông Mê kông. Hiện nay có tất cả 14 chương trình xây đập thủy điện theo bản báo cáo của ông Peter Brosshard, giám đốc chương trình của International Rivers, một NGO Hoa Kỳ, chuyên theo dõi những khai thác nguồn nước sinh sống toàn cầu. Cũng trong một bài báo vào cuối năm 2011, nhựt báo Thanh Niên – phát hành tại Việt Nam – đã (dám!) lên tiếng phát biểu nỗi ưu tư (sic) khi được biết tin các công ty nhà thầu (Trung Quốc) trách nhiệm xây dựng đập thủy điện Tam Ðiệp tỏ ý muốn được đấu thầu và đem kỹ thuật xây cất của họ để xây dựng các đập tương lai ở ba quốc gia Việt Miên Lào. Chiếu theo những nghiên cứu, và những đề xuất trước các dự án do Ủy Ban Mêkông (MRC) đòi hỏi, tất cả đều đi đến kết luận rằng, những đập thủy điện sẽ phá hoại nghề đánh cá trên sông, sẽ phá hoại những đất đai nông nghiệp, đặc biệt trong các vùng ảnh hưởng bởi thủy triều sông Mêkông, như ở Cam Bốt (vùng Biển Hồ-Tonlé Sap), vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, và nguy hại hơn sẽ phá vỡ vùng đất bồi do phù sa của các cửa sông (Việt Nam). Ủy ban (MRC) cũng nhấn mạnh nhắc nhở là không nên xây đập thủy điện trong vòng 10 năm tới (hy vọng hàn gắn các vết thương môi trường do những đập hiện hành). Vì hiện nay, đã có những đập khổng lồ rồi, như đập Nam Theun 2, nằm trên một sông nhánh của sông Mê Kông, phía quốc gia Lào, bắt đầu hoạt động từ năm 2010. Với công suất 1070 MW, Nam Theun 2 là đập thủy điện lớn nhứt ở các quốc gia phía Nam Ðông Nam Á. Nam Theun2 do Hãng Ðiện lực Pháp EDF xây dựng để giúp nền kinh tế Lào, xuất cảng bán 95% công suất đập cho Thái Lan.


Ðó là ba nguy cơ ngày nay và tương lai đang phá hoại vựa lúa và miệt vườn của miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta.


*Hãy nhìn những đọt mạ xanh non đang mọc quằn quại trên một cánh đồng kiểu mẫu nhỏ đầy nước mặn. Cạnh bên cánh đồng nhỏ ấy, những vại nhỏ đầy những ngọn lúa đầy thóc đang ngã mầu vàng cháy. Tất cả đang được phối trí trình bày trong những căn nhà kiếng to lớn của Viện nghiên cứu về lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long (Cửu Long Delta Rice Research Institut, CLRRI), nằm cạnh thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam, nơi ấy, các kỹ sư canh nông Việt Nam và quốc tế đang nghiên cứu để tìm ra giống lúa tương lai cho Việt Nam.


Mục tiêu? Một giống lúa có thể sống và mọc trong một môi trường nhiễm mặn. Từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa khô, nước biển càng ngày càng tiến xa vào đất liền, nhiễm mặn đồng ruộng miền Nam Việt Nam. Những tháng ấy, có cả 700 ngàn mẫu ruộng (thuộc đồng bằng sông Cửu Long), tuy nằm xa cách biển cả 70 cây số, vẫn bị nhiễm mặn.


“Chúng ta phải cố gắng nghiên cứu đẩy mạnh sức chịu đựng nhiễm mặn của giống lúa tương lai” kỹ sư Nguyễn Thị Lang của CLRRI giải thích với chúng tôi. Phương thức: ghép các giống lúa có sức chịu nước mặn với các giống lúa có năng suất, để tạo sau nhiều thế hệ lai giống một giống lúa vừa có năng suất vừa có sức chịu mặn, còn phẩm chất ăn ngon miệng thơm dẻo hạp khẩu vị hay không? Hiện nay chưa có sự trả lời!!


Hiện nay viện CLRRI của Bộ Canh Nông Việt Nam đã sản xuất được vài loại lúa giống rồi với những tên đầy số hiệu. Như AS996 chẳng hạn, có thể sống trong một môi trường nhiễm mặn bằng hai hoặc ba môi trường bình thường. Giống nầy được sử dụng để gieo, cấy trong những vùng ven biển Nam Việt Nam và Bangla Desh, cũng bị nhiễm mặn tương đương như Việt Nam.


“Chúng tôi sẽ cố gắng sáng chế thêm nhiều loại giống lúa khác nhau có khả năng thích ứng tùy theo từng vùng, với những điều kiện thủy nhưỡng khác nhau. Chúng tôi không sáng chế một loại lúa giống duy nhứt đầy mầu nhiệm,” kỹ sư Nguyễn Thị Lang nói tiếp.


Cũng trong Viện CLRRI, một giống lúa mới đang thành hình sẽ được trồng vào dịp mùa mưa, ở vùng Cà Mau, là một vùng đang nuôi tôm, thường bị nhiễm mặn rất nặng. Trong vùng ấy, ở tận cùng đất nước anh nông dân Trần, khai thác thay phiên nuôi tôm và trồng lúa. “Tôi thích nuôi tôm hơn, vì nuôi tôm cho tôi được lợi nhuận lớn,” anh mời chúng tôi vào thăm căn nhà xọ xẹp, cất bằng mái tôn, vách ván cạnh bên hồ nuôi tôm và chia với anh một chén nước chè nóng. Và anh nói tiếp, “Nhưng cái hại của nghề tôm, là nếu có cái dịch bịnh gì bậy bạ là ta mất trắng tay, vì vậy trồng lúa vẫn bảo đảm hơn.”


Việt Nam tuy đứng hàng thứ hai sau Thái Lan về xuất cảng gạo (loại phẩm chất kém, nhưng năng suất cao, xuất cảng cho các quốc gia Phi Châu hay Nam Mỹ, thường ít người gốc Á Châu), nhưng hiện nay phải rất lo lắng cho tương lai của cái vựa lúa miền Nam của mình, một mình gánh chịu 50% tổng sản xuất cho cả nước. Mùa khô càng ngày càng kéo dài, các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê kông càng ngày càng giữ nước, vì vậy nước mặn từ biển chảy ngược sâu vào đất liền. Ðất canh tác vì vậy càng ngày càng nhiễm mặn.


“Giữ công suất sản xuất lúa như ngày nay đã là một thách thức. Dân số Việt Nam (ngày nay là 86 triệu) sẽ có thêm 14 triệu nữa vào năm 2020, chúng tôi phải nghiên cứu làm sao trả lời bài toán nầy!” Giám đốc CLRRI Lê Văn Bành tuyên bố với chúng tôi. Ðồng thời, cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng cho biết rằng con số sản xuất thế giới phải được tăng lên 40% trước năm 2030 để đáp ứng với sức tăng trưởng của dân số thế giới.


Tăng hiệu năng các đồng ruộng mặc dư đang bị nhiễm mặn? Có thể sử dụng con đường “biến thể hệ căn nguyên – génétiquement modifié” không? Dùng những giống “transgénique”, thay đổi “gène của một loại rong biển để ghép vào gène của lúa”? tạo một loại lúa trồng nước mặn.


Kỹ sư Lê Quang Hòa, nghiên cứu sinh thuộc Viện Bách Khoa Hà Nội, tác giả một luận án về chất nhiễm mặn và lúa cho biết, “Là một quốc gia hàng đầu xuất cảng gạo, sử dụng một loại gạo ‘biến thể’ sẽ không có lợi về mặt kinh tế.”


Hay nâng cao những đê điều lên, (kiểu Hòa Lan), Vì theo một viện nghiên cứu, viễn tượng một ngày không xa lắm, 2100, phân nửa đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn dưới nước biển.


“Làm sao sáng chế được một loại lúa sống bằng nước mặn. Giá cho chúng ta có sức phát mình được một loại lúa có sức chịu tối đa, chúng ta chì đi đến 5 hay 6 gr muối trong một lít nước thôi. Nước biển là 30 gr cho một lít nước làm sao chịu nổi”. Kỹ sư Lê Quang Hòa nhấn mạnh thêm.


Thế nhưng trước khi bị cuộc đại hồng thủy, nông dân miền Nam đã bắt đầu gặp những khó khăn; “Riêng tháng nầy thôi, khúc sông chạy qua xã chúng tôi đã bị nhiễm mặn ba lần rồi,” một nông dân ở Sóc Trăng, Nguyễn Văn Thu than phiền với chúng tôi, xã ông ở cách bờ biển gần 60 cây số. “Hồi nhỏ tôi tắm ở đây hằng ngày, có bao giờ có nước mặn đâu?” CLRRI khuyên nông dân nên đổi nghề trồng đậu nành, hay trồng mè thay vì trồng lúa.


“Nhứt định chúng tôi không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ sáng chế những giống lúa tốt với sức chịu mặn mạnh hơn.” Kỹ sư Nguyễn Thi Lang nhứt quyết với chúng tôi, nhưng bà cũng thêm “nhưng chúng tôi phải biết chấp nhận khoanh vùng lại, chấp nhận có những vùng phải di dân, vì đất không còn tốt để trồng lúa nữa, và khuyên dân tìm canh tác khác để sanh sống!.


Sáng nay Nguyễn Văn Thu, đi thăm những khu canh tác của mình. Ruộng của ông gồm những luống dài, giữa có đường nước, các luống đều cho bạt nylông. Các phụ nữ, đầu đội nón lá đang đâm thủng các bạt nylông bằng những que sắt. Họ đang trồng lúa? trên cạn?.


“Hồi năm ngoái đây là cánh đồng lúa, bây giờ, tôi trồng dưa hấu!” Ông Thu nói.


Và từ đây có thể dân Việt Nam ta phải ăn chén cơm mặn đầy muối… và nước mắt.


Ðồng bằng Sông Cửu Long


Hồi Nhơn Sơn, 8 tháng 5


Phan Văn Song

Cầu chữ Y, cây cầu lịch sử

 


Sài Gòn xưa và nay


 


 


 


Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Ðã hẳn nhiên một ngày nào đó, không biết đích xác ngày nào, cầu chữ Y đang hiện diện trên kênh Bến Nghé và kênh Tẻ ở Sài Gòn không còn nữa; để trở thành một cây cầu khác, hoàn toàn mới.










Ðiểm giữa cầu chữ Y, nơi chia làm 3 nhánh. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Ý nghĩ buồn bã ấy đã bật lên thành lời. Anh em bằng hữu chúng tôi; vẫn thường hẹn nhau uống cà phê ở đường Hưng Phú, quận 8, ngó lên cầu chữ Y lịch sử.


Quán cà phê bình dân dưới chân cầu phía đường Hưng Phú, gần bên nhà thuốc tây của người bạn là nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm – Dược Sĩ Ngô Tấn Thiền. Thời gian gần đây, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có mặt ở quán cà phê này, không buổi sáng cũng buổi chiều.


Chúng tôi có thể chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời; nhưng cuối cùng, cầu chữ Y vẫn là câu chuyện để chúng tôi nói mãi nói hoài không muốn dứt. Bởi nó là câu chuyện lịch sử, với những sự kiện lịch sử sống động của một thành phố ở buổi khói lửa giao tranh; lịch sử của những tình bạn, tình người dân Sài Gòn.


Nằm ở hướng Ðông của quận 8, cầu chữ Y nối liền quận 5 và quận 8. Mang tên gọi là cầu chữ Y (Y viết hoa) vì cầu có 3 nhánh, bắc qua 2 con kênh là kênh Bến Nghé và kênh Tẻ. Một nhánh cầu dẫn tới đường Nguyễn Biểu, quận 5, dài khoảng 175m; Một nhánh cầu dẫn tới đường Nguyễn Thị Tần (dài khoảng 180m) và một nhánh cầu dẫn tới đường Hưng Phú, quận 8, dài khoảng 140m.


Ðứng ở lồng cầu, là quãng giữa ngã 3 cầu chữ Y, chúng ta nhìn thấy được toàn cảnh bến cảng Sài Gòn, và thấy được một phần thành phố trong vòng bán kính khoảng 2 cây số.


Nhà văn Sơn Nam, lúc sinh thời, nói chuyện về cầu chữ Y, ông cho biết: Cầu chữ Y được khởi công xây dựng từ cuối năm 1938, tới cuối tháng 8 năm 1941 thì hoàn thành; do công ty Công xưởng và Công trình Công chính của Pháp đảm nhiệm thực hiện. Công trình xây dựng cầu chữ Y rất công phu tốn kém; sử dụng tới 800 tấn thép và hơn 4,000m3 bê-tông.










Cầu chữ Y, một bờ bên quận 8. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Tuy cầu chữ Y kiên cố như thể hàng ngàn năm mới có thể suy suyển, nhưng cầu đã phải sửa chữa lớn vào năm 1948; do hậu quả của những cuộc giao chiến trong năm 1945, giữa Việt Minh và quân Pháp. Cũng trong năm 1948, lực lượng Bình Xuyên do Bảy Viễn chỉ huy, được Pháp cho phép đóng quân tại khu vực chân cầu chữ Y, phía bên quận 8, đối diện bệnh viện Chợ Quán – bây giờ là bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới.


Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm vốn sinh quán tại Châu Ðốc, nhưng năm 1954 gia đình ông đã dời lên Sài Gòn; định cư tại quận 8, phía dưới chân nhánh cầu chữ Y đường Hưng Phú.


Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm nói: “Năm 1955, quân đội của lực lượng Bình Xuyên tấn công quân đội Quốc Gia. Trận đánh diễn ra rất ác liệt trên cầu chữ Y. Ðây là cuộc giao tranh một mất một còn của quân Bình Xuyên; vì khu vực cầu chữ Y là trục giao thông thủy bộ và là tổng hành dinh của quân Bình Xuyên. Về phía quân đội Quốc Gia, với Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm mới chấp chánh, cũng chỉ có một cuộc chiến, là phải chiến thắng. Nên chỉ sau đó bốn, năm ngày, quân đội Quốc Gia đã vượt qua được cầu chữ Y, chiếm lãnh hoàn toàn tổng hành dinh của quân Bình Xuyên.”


Uống cà phê dưới chân cầu chữ Y, nhắc nhớ thời khói lửa giao tranh ở Sài Gòn, chúng tôi cũng không thể nào quên trận đánh Tết Mậu Thân 1968 trên cầu chữ Y. Ðêm mùng 2 Tết Mậu Thân, tức đêm giáp cuối tháng 1, 1968, Chi cảnh sát Nguyễn Văn Liêng ở quận 8 bị du kích Việt Cộng tấn công. Rồi bắt đầu từ rạng sáng hôm sau, tức từ mùng 3 Tết, cái gọi là “quân giải phóng miền Nam” nổ súng đánh chiếm cầu chữ Y để vào sâu trong nội thành.


Hình dung trận đánh sẽ diễn ra ác liệt như thế nào, trên cầu chữ Y. Ấy vậy mà, chúng tôi được biết, một vị sĩ quan ốm yếu gầy guộc, nhà thơ Tô Thùy Yên, tự nguyện làm phóng viên chiến trường, đã lăn xả dưới làn mưa đạn trên cầu chữ Y để ghi nhận trận đánh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chống trả quân xâm lược Việt Cộng.


Dưới chân cầu chữ Y, chúng tôi không thể quên những hàng quán rượu bia bán thâu đêm dưới dạ cầu – chúng tôi gọi là những “hàng quán dã chiến.” Những trận rượu nửa đêm về sáng, với những người bạn uống giã từ, để ngày mai xa cách mấy đại dương; uống để thấy những đợt sóng lăn tăn trước mặt, gợn nhẹ mà thấm thía vô cùng…










Cầu chữ Y, một bờ bên quận 5. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Cầu chữ Y hẳn nhiên cũng sẽ chịu chung số phận với những cây cầu đã bị khai tử, như cầu Ông Ðạo lịch sử của Ðà Lạt. Nghĩa là, dù không hư hỏng xuống cấp bao nhiêu, thậm chí không hư hỏng gì cả, nhưng nếu ông cán bộ lãnh đạo địa phương thích có cây cầu mới cho thật “hoành tráng,” thì cứ việc lên kế hoạch để thay cây cầu.


Chúng tôi được biết, Ủy Ban Nhân Dân thành phố đã có dự kiến tháo dỡ cầu chữ Y và xây dựng cầu mới, gọi là để đảm bảo độ cao của đại lộ Ðông Tây đang chui dưới cầu. Dự kiến cầu mới sẽ được xây dựng tại vị trí cũ, nhưng có chiều rộng và độ tĩnh lớn hơn nhiều so với cầu chữ Y cũ.

Một hạ sĩ được Huy Chương Danh Dự sau 40 năm

 


WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Tư tặng thưởng Huy Chương Danh Dự cho một hạ sĩ Lục Quân, tử trận ở Cambodia trong chiến tranh Việt Nam vào năm 1970.









Bà Rose Mary Sabo-Brown ôm hình chồng là Hạ Sĩ Nhất Leslie H Sabo Jr, người bị tử trận ở Cambodia vào năm 1970 và vừa được TT Obama trao tặng Huy Chương Danh Dự. (Hình: AP/Andrew Russell, Tribune-Review)


Lục Quân Mỹ cho biết, đúng ra Hạ Sĩ Nhất Leslie H Sabo Jr. đã được truy tặng từ ba thập niên trước, nhưng hồ sơ khen thưởng bị thất lạc từ năm 1970, gần đây mới tìm lại được.


Năm 1970, trung đội ông bị quân Bắc Việt phục kích gần làng Se San, nằm ở miền Ðông Cambodia. Trong cuộc giao chiến, ông xả thân cứu đồng đội, như lượm lựu đạn do địch quân ném tới quăng đi nơi khác, dùng thân mình che chở cho một đồng đội bị thương.


Hồ sơ Tòa Bạch Ốc có đoạn viết: “Mặc dù bị thương vì mảnh lựu đạn, ông vẫn tiếp tục tấn công vào công sự của địch và bị trúng thêm nhiều phát đạn đại liên. Tuy vậy ông vẫn ráng bò tới và cuối cùng thẩy một trái lựu đạn vào công sự địch. Sau hành động can đảm này, ông làm im được tiếng súng của địch nhưng cũng thiệt mạng vì sức nổ đó.”


Huy Chương Danh Dự từng được tặng thưởng 3,458 lần kể từ lần đầu tiên vào năm 1863, trong số này dưới 90 được tặng cho người đang còn sống. (TP)

Ông Trần Quang Thành đã nạp đơn xin đi Mỹ

 


BẮC KINH (AP) – Trần Quang Thành, nhà tranh đấu nhân quyền tại Trung Quốc, tháng trước đã gây ra một vụ khủng hoảng ngoại giao khi chạy vào tị nạn ở tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, hôm Thứ Tư đã làm thủ tục xin thông hành du học ở Mỹ.









Nhân viên bảo vệ và công an canh gác trước cổng bệnh viện Chaoyang, nơi nhà tranh đấu Trần Quang Thành và gia đình bị quản thúc từ sau khi rời khỏi tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. (Hình Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Một viên chức nhà nước Trung Quốc đã tới gặp ông Trần và gia đình gồm vợ và hai con tại bệnh viện nơi 4 người vẫn bị quản thúc từ sau khi ông rời khỏi tòa Ðại Sứ Mỹ ba tuần trước. Sau khi hoàn tất giấy tờ và chụp hình, viên chức này cho biết mọi người sẽ nhận được chiếu khán trong vòng 15 ngày. Ông Trần dự định xin học bổng nghiên cứu tại đại học University of New York.


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói là đã sẵn sàng cấp chiếu khán cho nhà tranh đấu mù và gia đình nhập cảnh Hoa Kỳ khi Bắc Kinh bật đèn xanh. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Victoria Nuland hôm Thứ Ba nói là thủ tục cấp chiếu khán hoàn tất từ một tuần trước cho gia đình ông Trần.


Hôm Thứ Ba, lần thứ nhì ông Trần đã gọi điện thoại đến một buổi điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền do Dân Biểu Christopher H. Smith chủ trì. Ông khiếu nại về việc người anh và cháu bị đánh sau khi ông rời khỏi nhà cuối tháng 4, hiện đang ở trong một nhà tù tại tỉnh Sơn Ðông. Hai luật sư đại diện cho gia đình đã xin vào thăm nhưng không được cho phép. (HC)

Quảng cáo sai, Skechers chịu phạt $40 triệu

 


WASHINGTON (AP) – Công ty giày thể thao Skechers đồng ý trả $40 triệu để dàn xếp vụ kiện của Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang FTC, cho rằng Skechers đã tự nhận vô căn cứ kiểu giày Shape-ups của họ giúp người ta giảm được cân và mông đùi bụng được săn chắc hơn.









Tone-ups, một trong những kiểu giày thể thao của hãng Skechers bị cơ quan FTC kiện tội lừa phỉnh khách hàng qua qua quảng cáo. (Hình: Skechers.com)


Vụ dàn xếp hôm Thứ Tư cũng liên quan đến lời quảng cáo không đúng sự thật đối với các kiểu giày khác của công ty như Resistance Runner, Toners, và Tone-ups.


Ai đã lỡ mua những kiểu giày nói trên có thể vào trang mạng của FTC để xin được bồi hoàn tiền, tuy nhiên không rõ họ sẽ nhận lại được bao nhiêu.


Công ty Skechers phủ nhận các cáo buộc của cơ quan FTC nhưng phải giải quyết để tránh khỏi phải kéo dài kiện tụng lôi thôi.


Hầu hết số tiền $40 triệu sẽ được dùng trả bồi hoàn cho khách hàng. Ngoài ra, Skechers còn phải trả thêm $5 triệu cho hơn 40 tiểu bang tiền điều tra, và $5 triệu tiền bồi thường cho vụ kiện tập thể.


Năm ngoái hãng giày Reebok cũng từng dàn xếp một vụ kiện tương tự với FTC, đối với các kiểu giày đi bộ EasyTone và giày chạy bộ RunTone. Số tiền $25 triệu cũng được trả cho khách hàng. (TP)

Mỹ ngăn chặn khủng bố vào làm nhân viên phi trường

 


WASHINGTON (AP) – Một giới chức cao cấp Bộ Nội An trình bày trước các dân cử hôm Thứ Tư rằng, ngành du lịch đường hàng không có nguy cơ bị khủng bố trà trộn vào làm nhân viên ở phi trường, để có thể tấn công ngay từ bên trong.










Dây chuyền kiểm soát an ninh tại phi trường Seattle Tacoma. (Hình: Minnaert/Wikipedia)


Sự kiện này chưa xảy ra bao giờ nhưng hiện có một giám thị an ninh ở phi trường Newark Liberty Airport, đang chờ bị truy tố tội hình sự do sử dụng danh tính của một người khác để vào làm việc cách đây 20 năm. Biến cố này nêu lên sự kiện, rằng liệu cơ quan an ninh hàng không TSA có nắm được tông tích của người làm việc ở khu vực an ninh tại các phi trường trên toàn quốc hay không.


TSA nói Bimbo Olumuyiwa Oyewole, người Nigeria, chưa hề làm việc cho TSA và rằng cơ quan cũng chưa từng cấp thẻ an ninh cho đương sự. Thông thường TSA kiểm tra lý lịch tội phạm và khủng bố của người làm việc tại phi trường. Oyewole từng được qua giai đoạn kiểm tra nhưng vì đã làm việc ở phi trường quá lâu nên TSA chưa làm thêm phần kiểm tra để xác nhận lý lịch.


Oyewole vào Mỹ bất hợp pháp vào năm 1989 và làm việc tại phi trường qua trung gian của nhiều nhà thầu. Gần đây nhất Oyewole làm giám thị cho FJC Security Services, chỉ huy khoảng 30 nhân viên an ninh. TSA cho biết, điều tra cho thấy đương sự chỉ dùng danh tính giả mạo để được ở lại trên đất Mỹ chứ không vì mục đích nào khác.


Nhân viên công lực được báo động về cuộc sống hai mặt của Oyewole sau khi văn phòng Port Authority of New York nhận được thư nặc danh vạch mặt Oyewole.


John Sammon, phụ tá điều hành cơ quan TSA khẳng định, không có trường hợp tương tự trên khắp cả nước và thêm rằng, những sơ hở về an ninh sẽ được giải quyết bằng một quy luật mới của chính phủ, đòi hỏi kiểm tra lý lịch mỗi 5 năm. (TP)

Lùng bắt chồng cô dâu chết trong bồn tắm

 


CHICAGO (AP) – Chị của cô dâu bị đâm chết trong bồn tắm ở Burbank, thuộc ngoại ô Chicago cho biết, người em rể có gọi điện cho một người bà con ngay vào hôm người ta phát giác thi thể cô dâu, kể rằng anh ra khỏi nhà, để mặc cho vợ mới cưới nằm trên vũng máu, sau khi hai người “gây gổ nhau quyết liệt.”









Arnoldo Jimenez, 30, chồng mới cưới của cô dâu bị đâm chết trong bồn tắm tại nhà ở Burbank, Chicago, hiện đang bị cảnh sát truy nã tội sát nhân. (Hình: AP)


Bà Jazmin Carrera kể: “Bà ấy nói, hắn gọi đến, khóc lóc và thật sự có vẻ lo lắng. Hắn nói cả hai gây nhau dữ dội và hắn bỏ đi khi vợ đang ra máu thật nhiều.” Sau đó bà gọi lại nhiều lần nhưng không được trả lời.


Chi tiết mới nhất này giúp cho điều tra viên có chứng cớ để xin tòa trát bắt giữ Arnoldo Jimenez, 30 tuổi, cáo buộc tội sát nhân cấp độ một.


Cảnh sát Burbank nói, họ đang tiến hành việc lùng bắt Jimenez, người bị truy tố tội giết chết Estrella Carrera, 26 tuổi, chỉ mới vài ngày sau khi hai người làm đám cưới hôm Thứ Sáu tuần qua.


Ðại Úy Joseph Ford thuộc sở cảnh sát Burbank cho hay họ kêu gọi Jimenez ra đầu thú “vì gia đình và đặc biệt là vì con cái anh ta. Tôi tin là mọi người đang lo lắng cho tình trạng của anh ta.”


Một chị lớn của Carrera hôm Thứ Tư nói rằng, hầu hết người trong nhà cô dâu đều không chấp nhận quan hệ giữa nàng với Jimenez. Anh này cũng là cha của một trong hai đứa con của Carrera, tức một bé trai hai tuổi. Bà Jazmin cho biết Jimenez từng đánh đập em bà nhiều lần trước đây.


Người chị của cô dâu miêu tả Jimenez như là một người có đầu óc “chiếm hữu” và hay ghen. Bà không hiểu vì sao em bà lại chịu làm đám cưới với người này. Lễ thành hôn diễn ra có vẻ rất vội vã. Bà không đến dự tiệc mừng tại nhà hàng vì chỉ nhận được lời mời qua text vào phút chót.


Cảnh sát không rõ Jimenez làm nghề gì nhưng được biết anh ta lái một chiếc Maserati màu đen đời 2006, một loại xe mắc tiền. (TP)

8,000 công nhân ở Thanh Hóa đình công


Phản đối quản lý Ðài Loan đánh nữ công nhân


 


 


THANH HÓA (NV) – Phẫn nộ vì một quản lý người Ðài Loan dùng giày đánh một nữ công nhân đang mang bầu làm bà này phải đưa đi cấp cứu, hơn 8,000 công nhân của một hãng sản xuất giày ở Thanh Hóa đã nhất loạt đình công từ 5 ngày qua.









Ðã 5 ngày nay, hàng nghìn công nhân, công ty giày Sanjade đình công, sau vụ quản lý người Ðài Loan đánh nữ công nhân đang mang thai. Ảnh Xuân Hải. (Hình: Infonet)


Hai báo Lao Ðộng và Infonet cho hay vụ việc đã xảy ra từ ngày 11 tháng 5, 2012 và tới nay công nhân của hãng Sun Jade vẫn chưa chịu đi làm trở lại. Công ty sản xuất giày da Sun Jade, vốn đầu tư 100% của Ðài Loan, đặt trụ sở tại khu công nghệ Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa.


Các nguồn tin dựa vào lời tường thuật của một số công nhân cho biết, “Khoảng 15 giờ 30 chiều ngày 11 tháng 5, một quản lý người Ðài Loan đã dùng giày và rổ nhựa đánh tới tấp vào mặt và vào người chị Nguyễn Thị Phương (đang mang thai), công nhân tại phân xưởng E, sưng tím mặt mày phải vào nhập viện tại bệnh viện Hợp Lực.”


Lấy chiếc giầy đánh vào đầu vào mặt người khác là một hành động nhục mạ.


Nguồn tin cho hay tiếp rằng bên cạnh lý do cư xử độc ác của người quản lý Ðài Loan, toàn thể công nhân đình công đòi công ty Sun Jade phải thực hiện theo đúng các quy định lương bổng lao động của Việt Nam.


Hai năm qua, công ty Sun Jade chưa hề điều chỉnh tăng lương cho công nhân dù lạm phát leo thang, thực phẩm và các loại chi phí cho đời sống gia tăng chóng mặt. Ðã vậy, còn hàng trăm công nhân không được cấp sổ bảo hiểm xã hội.


Theo Infonet, dù công nhân đã ngừng việc suốt 5 ngày, và cơ quan lao động và nhà cầm quyền địa phương đã tới dàn xếp, chưa thấy công ty Sun Jade có một hành động gì.


“Chúng tôi đã làm việc tại công ty hơn 2 năm nhưng mức lương chỉ có 1,500,000đ/người tháng, trong khi đó giá mức chi phí sinh hoạt như: thuê nhà, điện nước, thực phẩm đều tăng, không đảm bảo đời sống. Ngoài ra, chế độ thai sản đối với các sản phụ làm việc tại công ty không được đảm bảo, công ty không thực hiện chế độ nghỉ 6 tháng đối với nữ công nhân khi sinh nở,” bà Ðỗ Thị Thủy, một công nhân nói với báo Infonet.


Ðược biết từ 5 năm qua, năm nào cũng có các cuộc đình công của công nhân công ty Sun Jade đòi tăng lương hoặc đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, tăng phẩm chất bữa ăn giữa ca. Công nhân chỉ được nghỉ một ngày trong tuần và phải tăng giờ làm việc liên tục trong khi phẩm chất bữa ăn trưa quá nghèo nàn phẩm chất.


Trong cuộc đình công hồi tháng 6 năm ngoái, công nhân cáo buộc ngoài mức lương thấp không đủ sống, “theo quy định, mỗi tuần công nhân được nghỉ một ngày nhưng hầu hết là không được nghỉ chỉ trừ những trường hợp đau ốm và nếu ai nghỉ không có lý do thì sẽ bị trừ lương hoặc đuổi việc, bản tin ngày 9 tháng 6, 2011 trên bee.net.


Theo Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội CSVN, trong năm 2011 có tới 857 vụ đình công xảy ra trên cả nước nhưng hầu hết đều không được báo chí đưa tin. (TN)

Vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam lên quỹ đạo

 


KOUROU, Guiana thuộc Pháp, (NV) – Vinasat-2, vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam mới được phóng lên quỹ đạo lúc 5 giờ 13 phút ngày 16 tháng 5, 2012 từ trung tâm không gian của công ty Pháp Ariane Space đặt tại Guyana thuộc Pháp, ở Nam Mỹ.









Hỏa tiễn Ariane 5 trước giờ được phóng đi từ trung tâm không gian của Guane thuộc Pháp, ở Nam Mỹ, mang theo 2 vệ tinh viễn thông của Việt Nam và Nhật Bản. (Hình: ArianeSpace.com)


Theo bản tin của công ty Ariane, vệ tinh Vinasat-2 nặng 2,528 kg do bộ phận thương mại không gian dân sự của công ty Mỹ Lockheed Martin chế tạo, đã được đưa vào quỹ đạo cùng trên một chuyến với vệ tinh viễn thông JCSAT-13 của Nhật Bản.


Sau khoảng 30 phút được phóng lên, Vinasat-2 sẽ ở tại tọa độ địa tĩnh 131.8 Ðông và có tuổi thọ tối thiểu 15 năm, theo dữ kiện của nhà sản xuất.


Vinasat-2 có 24 bộ phát đáp 36MHz trên băng tần Ku với khả năng phủ sóng toàn cõi Việt Nam, khu vực Ðông Nam Á và một số nước lân cận, cung cấp sóng truyền thanh, truyền hình, điện thoại, theo bản tin của công ty Lockheed Martin nhưng báo chí tại Việt Nam lại nói có tới 30 bộ phát đáp.


Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, Vinasat-1, cũng do công ty Lockheed Martin chế tạo, được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 4 năm 2008. Cho tới nay, Vinasat-1 đã được khai thác tới 90% dung lượng và dự trù thu lại vốn đầu tư trong khoảng 10 năm hoạt động. Hiện có khoảng 150 kênh truyền hình và các mạng viễn thông sử dụng Vinasat-1 để phủ sóng.


Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, vệ tinh Vinasat-2 có vốn đầu tư khoảng $280 triệu USD. Chủ đầu tư là Tập Ðoàn Bưu Chính Viễn Thông Quốc Doanh VNPT của Việt Nam bỏ ra 20% vốn, phần còn lại phải đi vay tín dụng ngoại quốc.


Công ty Lockheed Martin Thương Mại Không Gian cho biết, chuyên viên của họ theo dõi, trắc nghiệm một thời gian trước khi trao cho chủ sở hữu. Tập Ðoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam dự trù sẽ bắt đầu trực tiếp điều hành Vinasat-2 từ cuối tháng 6.


Bản tin của công ty thương mại không gian Lockheed Martin nói hai vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam và JCSAT-13 của Nhật là các vệ tinh thương mại thứ 100 và 101 do công ty này chế tạo dựa vào mẫu vệ tinh thương mại địa tĩnh A 2100. Nhưng vệ tinh của Nhật nặng và lớn gấp rưỡi vệ tinh của Việt Nam dựa vào nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng.


Vệ tinh của Nhật nặng hơn 4,500 kg có tới 44 bộ pháp đáp (44 Ku-band transponders). (TN)

Liên Trường Quảng Ðà tổ chức đại hội toàn thế giới

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER – Cựu học sinh Liên Trường Quảng Ðà, từ Nam, Bắc California lên Washington DC, tới Houston, Texas, và nhiều châu lục khác, cùng tổ chức hai ngày đại hội lớn, 26 và 27 Tháng Năm, 2012 tại Crown Plaza Anaheim Resort trong thành phố Garden Grove, Nam California.



Flyer của Ðại Hội Liên Trường Quảng Ðà. (Hình: Ban Tổ Chức cung cấp)


Liên Trường Quảng Ðà gồm nhiều trường trung học lớn, nhỏ, công, và tư tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Ðà Nẵng, như Phan Thanh Giản, Phan Châu Trinh, Nguyễn Trường Tộ, Sao Mai, Thánh Tâm, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Nguyễn Hiền, Bồ Ðề, Hòa Vang, Nữ trung học Hồng Ðức, trung học bán công Ðại Lộc, Ðông Giang, Kỹ Thuật, Blaise Pascal,…


Theo ban tổ chức, ngày 26 tháng 5 – ngày “Tiền Hội Nghị” – là buổi gặp gỡ hàn huyên, đón nhận bạn bè khắp nơi sau 37 năm gặp lại.


Trong buổi này, anh chị em các trường sẽ đóng góp trình diễn những chương trình ca nhạc kịch nghệ ngâm thơ để cùng nhau sống lại những ngày niên thiếu đầy tình nghĩa thầy trò, bạn học. Tiền đại hội sẽ diễn ra tại Mazatta Ballroom trong khách sạn suốt từ 5 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm.


Ngày hôm sau, Chủ Nhật 27 tháng 5, khai mạc cuộc triển lãm bích báo, hình ảnh và văn hóa phẩm của anh chị em do Liên Trường Quảng Ðà cung cấp. Ðây là buổi để anh chị em có dịp trình bày nếp sống văn hóa thế hệ mình. Cuộc triển lãm sẽ diễn ra tại Cabo San Lucas Pre Funtion Area, lúc 10 giờ sáng, cũng trong khách sạn.


Buổi tối cùng ngày, tất cả cựu nam nữ học sinh Liên Trường Quảng Ðà sẽ tập trung tại phòng ăn lớn của khách sạn, phòng Cabo San Lucas, để tham dự đêm “Dạ tiệc Hội Ngộ” với một chương trình sinh hoạt vui tươi nồng ấm tình thầy trò và bạn hữu. Văn nghệ trong đêm dạ tiệc được trau chuốt trong chủ đề “Về Mái Trường Xưa,” với bốn tiếng hát Diễm Liên, Quốc Anh, Lilian và Ðinh Bảo.


Ông Lê Văn Chính, cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị của QLVNCH, một trong những thành viên ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi chọn Nam Cali để anh em khắp nơi về tham dự đại hội này bởi vì cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới đều mặc nhiên công nhận Nam California với khu Little Saigon đầu tiên đáng là nơi được gọi là thủ đô của người Việt tị nạn. Little Saigon còn có Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ nên chọn nơi đây là nơi tụ họp các cựu học sinh Liên Trường Quảng Ðà từ bốn biển năm châu về gặp mặt nhau là thuận tiện nhất.”


“Cũng thể theo lòng mong muốn của nhiều anh chị em định cư trên nhiều châu lục chưa từng tới thăm Little Saigon, đây cũng là dịp cho anh chị em đi chơi cho biết đó biết đây.”


Ðại hội Liên Trường Quảng Ðà lần này do Câu Lạc Bộ Cựu Học Sinh Quảng Ðà Nam California/LTQD Alumni Club đứng ra chịu trách nhiệm việc tổ chức. Ðây là tổ chức kết hợp được nhiều nhóm nhỏ của các trường từ trước năm 1975 mà đa số ở Ðà Nẵng và một số trong tỉnh Quảng Nam. Từ lâu, CLB đã có sự liên kết sinh hoạt khá chặt chẽ.


Ðể cho sự sinh hoạt được bền vững lâu dài giữa các cựu học sinh Liên Trường Quảng Ðà, câu lạc bộ cũng đã xin được phép hoạt động của tiểu bang vào năm 2008. Câu lạc bộ đã đóng góp công sức vào nhiều công việc chung của cộng đồng Bắc Cali như cùng hội HO Cứu Trợ TPB&Quả Phụ VNCH và nhiều hội đoàn khác, tổ chức được Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” kỳ 3 tại San Jose. Lần đại hội toàn thế giới Liên Trường Quảng Ðà 2009 tại San Jose, câu lạc bộ cũng là thành phần chính trong ban tổ chức.


Ngoài ra, CLB còn chung sức với các hội đồng hương Quảng Ðà trong những buổi hội ngộ của đồng hương Quảng Ðà.


Ðể có vé tham dự, xin liên lạc Tôn Nữ Phượng Cát (408) 892-4229, email: [email protected], hoặc Nguyễn Thị Kim Anh, (909) 957-8765, email: [email protected]. Giá vé cho hai ngày đại hội là 65 Mỹ kim.


 


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Vip Đệ nhất phòng trà

In Her Own Words


 


Photo courtesy of www.frugalfriendsnetwork.com


 


 


 


By ELIZABETH IRELAND, New America Media


 


        SAN FRANCISCO ― As the temperatures begin to rise and summer descends on the city, another class is set to walk across the stage and into graduation. But what really waits for us after we cross that stage and remove the cap and gown? According to the Associated Press, not employment.


        The Associated Press reported that one out of every two recent college graduates is unemployed or jobless. As someone who is getting ready to graduate, that is a pretty grim statistic. Maybe it’s the economic climate, or the nature of our journalism department, but sadly, I’m not surprised.


        College was supposed to be the golden ticket to a successful job and middle-class life. From an early age, we were groomed to believe that if we stuck it out all four, five or even six years of higher education, we too could have the perfect picket-fenced house and the easy 9-to-5 suburban existence showcased on those old “Leave It to Beaver” reruns on Nickelodeon.


        I remember telling family and friends that I would get a real position ― in an office, with my name on a desk ― after I graduated from college. Instead, I’m looking at a menial job in a coffee shop ― with my name on a pin. Now, as I sit back and reflect on my early 20s, I’m wondering where it all went wrong. How did I get to a place of debt and joblessness?


        It started with a choice. Before journalism school even entered my mind, I wanted to be a mortician.


        Don’t think I was some crazy goth kid who watched too many horror movies. Getting a degree in funeral studies appealed to the most sensible parts of me. Think about it; the job only requires an associate’s degree, and as long as people die, I would have a set career.


        Another perk is that the funeral industry is a job sector experiencing growth. That’s right, even in this economy, the job is expecting an 18 percent growth rate. Although I could have had all this ― the career, the job, the growth rate ― I followed my heart instead of my head. I chose to go into journalism and screw my credit rating from now until, well, eternity.


        You might be asking, what’s so bad about journalism? After all, isn’t it one of the most esteemed careers one could go into? Even though that may have been the case 40 years ago, that is simply not the way things work today.


        Nowadays, students work for free through unpaid internships ― really a nice way of saying exploited labor. According to The Daily Beast ― which I might add, placed journalism eighth on a list of the 13 most useless majors ― the news world is experiencing a negative 6 percent level of employment.


        Hear that? Negative six.


        As if to add insult to injury, The New York Times has reported that the average debt for a student in the class of 2011 is $23,300. Add that to the fact that banks advertise all over campus only making the accessibility of credit that much easier for college students.


        In essence, I gave up the best years of my young life and ruined my good credit score due to my insurmountable debt in order to be set free. This sounds more like a divorce than a graduation. And if that’s the case, why not shoot for the moon and make it a double ceremony? Either way I have a 50/50 chance at something.


        Really, if one were to sit back and consider everything, it makes sense that half of all undergrads are facing unemployment. As a product of public schools, I’ve been told since I was a child that a college degree was my gateway to a successful life. Now that everyone and their mother have a bachelor’s degree in something, I’ve come to the conclusion that a bachelor’s degree is the new high school diploma — and with it come high-school-diploma jobs.


        College degrees are no longer special; they no longer hold the clout they once did. Until something in our tight and over-educated economy gives in, I gleefully look forward to my old career of asking people if they would like room for cream.


        All things considered, if I could look back and do it over again, I would have taken my chance in the death industry.


        Liz Ireland is graduating from San Francisco State University, where she studied journalism.


 

Tin mới cập nhật