Verizon Wireless cung cấp chương trình mới cho khách du hành quốc tế

 


BASKING RIDGE, N.J. – Du lịch mùa hè sắp đến gần, và Verizon Wireless đang căng buồm cho một Chương Trình Dữ Liệu Toàn Cầu mới, dễ hiểu. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 4, Chương Trình Dữ Liệu Toàn Cầu Verizon Wireless mới cung cấp cho khách hàng ở Mỹ 100 MB dữ liệu với giá $25 một tháng khi đặt thêm vào chương trình dữ liệu quốc nội hay chương trình dữ liệu.



Với một mức giá rẻ, khách hàng có thể xem thư điện tử, vào các trang mạng, và cập nhật thông tin cho các mạng xã hội trong khi du hành bên ngoài nước Mỹ ở 120 quốc gia và đích đến, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Ðài Loan, và Việt Nam.


 


Giá cả và khả năng cung cấp


 


Với Chương Trình Dữ Liệu Toàn Cầu Verizon Wireless Trọn Gói mới này, khách hàng có thể mua 100 MB dữ liệu với giá $25 một tháng. Trước khi du hành ra khỏi Mỹ, khách hàng nên ghé vào www.verizonwireless.com/global để xác định các nhu cầu phủ sóng của mình.


Ðể mua Chương Trình Dữ Liệu Toàn Cầu Trọn Gói, khách hàng cần phải có chương trình hay chương trình trọn gói dữ liệu nội địa và hội đủ tư cách quốc tế, điều này đòi hỏi phải có hồ sơ thanh toán hóa đơn tối thiểu.


Những khách hàng đòi hỏi hơn 100 MB dữ liệu khi đi du hành sẽ nhận được một thông báo bằng tin nhắn khi 100 MB dữ liệu bổ sung với giá $25 được tự động cung cấp cho họ một khi họ vượt quá giới hạn cho phép ban đầu.


Những khách hàng du hành đến những nước không được phủ sóng bởi Chương Trình Dữ Liệu Toàn Cầu, nhưng trong các khu vực phủ sóng toàn cầu của Verizon Wireless, sẽ được tính tiền theo biểu giá Trả Cho Mỗi Lần Sử Dụng (Pay Per Use) ở mức $0.02 cho mỗi KB.


Cho dù du hành đến Châu Á cho các cuộc họp kinh doanh hoặc lập kế hoạch cho các kỳ nghỉ với gia đình ở nước ngoài trong mùa hè này, khách hàng Verizon Wireless có dịch vụ dữ liệu và gọi điện thoại toàn cầu có thể đặt trước khách sạn hoặc thay đổi lịch đặt khách sạn trong khi du hành, gọi điện thoại và lấy xuống các hướng dẫn đường đi đến các địa điểm du lịch và nhà hàng địa phương, và giữ liên lạc với gia đình và bạn bè ở Mỹ bằng cách chia sẻ hình ảnh qua thư điện tử và các mạng xã hội.


 


Các nguồn hỗ trợ bổ sung


 


Khách hàng Verizon Wireless dự định đi nghỉ mát quốc tế có thể tận dụng các công cụ và nguồn hỗ trợ hàng đầu để giúp quản lý nhu cầu du hành vô tuyến của mình, tạo sự thanh thản cho đầu óc và dễ dàng cho ngân quỹ trước khi đi và một khi đã đến nơi:


Verizon Wireless cung cấp nhiều loại thiết bị sẵn sàng để dùng trên toàn cầu, bao gồm các điện thoại thông minh, máy tablet, và các thiết bị hotspot di động. Khách hàng có thể mua các thiết bị sẵn sàng để dùng trên toàn cầu ở www.verizonwireless.com và chọn “Global Ready” khi lựa các thiết bị tùy theo các đặc điểm.


Trip Planner của Verizon Wireless cung cấp cho khách hàng thông tin họ có thể dùng để lập kế hoạch du hành trước khi rời khỏi nhà, bao gồm các chi tiết về việc gọi điện thoại toàn cầu, khả năng phủ sóng cho từng quốc gia cụ thể, và chức năng của thiết bị.


Ðể giúp khách du hành có dịch vụ vô tuyến, Verizon Wireless chào mừng khách du hành đến hầu hết các đích đến ở hải ngoại bằng một tin nhắn chào mừng miễn phí, với các thông tin hữu ích về quốc gia mà họ đang thăm viếng, bao gồm các hướng dẫn gọi điện thoại để gọi cho các điện thoại ở trong và bên ngoài quốc gia đó; giá biểu cho lời nhắn, tin nhắn, dữ liệu; cũng như khả năng liên lạc với bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu của Verizon Wireless.


Các thông báo về Sử Dụng Dịch Vụ Chuyển Vùng Dữ Liệu Toàn Cầu miễn phí giúp khách du hành theo dõi việc sử dụng dịch vụ vô tuyến của mình. Khách hàng của Verizon Wireless tự động nhận được các thông báo bằng tin nhắn hoặc thư điện tử khi tiền dịch vụ Chuyển Vùng Dữ Liệu Toàn Cầu vượt quá các ngưỡng nhất định.


Verizon Wireless điều hành một số điện thoại hỗ trợ miễn phí toàn cầu, giúp khách hàng liên lạc với một trong những trung tâm hỗ trợ nằm ở Mỹ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Khách hàng ở ngoài nước Mỹ có thể gọi Nhóm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu bằng cách gọi mã số phù hợp cho quốc gia mà họ đang có mặt và sau đó số 908-559-4899 – gọi miễn phí từ máy của mình. Khách hàng cũng có thể gọi Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu miễn phí bằng cách dùng Thẻ Gọi Toàn Cầu Verizon Wireless (Verizon Wireless Global Calling Card), được cung cấp với thiết bị sẵn sàng để dùng trên toàn cầu của họ, nếu thiết bị của họ không dùng được.


Ðể biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ toàn cầu của Verizon Wireless, xin ghé vào cửa hàng Verizon Wireless Communications Store, gọi 1-800-2 JOIN IN hoặc vào www.verizonwireless.com/global.


 





Sơ lược về Verizon Wireless


 


Verizon Wireless điều hành mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước. Công ty phục vụ tổng cộng 93.0 triệu đường dây kết nối vô tuyến, trong đó bao gồm 88.0 triệu khách hàng bán lẻ trả tiền sau. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 80,000 nhân viên trong khắp nước, Verizon Wireless là công ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ðể biết thêm thông tin, xin ghé vào http://www.verizonwireless.com. Ðể xem trước và yêu cầu lấy các đoạn phim video đủ phẩm chất truyền hình và hình ảnh sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Ða Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.


 

Ánh sáng từ một người mù

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Trong suốt hai tuần lễ vừa qua, nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, xuất hiện thường xuyên trên trang đầu của hầu hết các tờ báo, từ nghiêm chỉnh đến không nghiêm chỉnh, từ hình thức giấy đến hình thức mạng, chắc chắn là ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng, sinh năm 1971), một trong những nhà bất đồng chính kiến và tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc.









Người cao niên Trung Quốc biểu tình phản đối tình trạng cưỡng chế đất và y tế bên ngoài bệnh viện nơi luật sư, nhà tranh đấu Trần Quang Thành đang được điều trị bệnh. (Hình: Mark Ralston/AFP/GettyImages)


Thật ra, nói cho ngay, ông Thành đã nổi tiếng từ lâu. Năm 2007, ông được báo Time ở Mỹ bầu chọn là một trong 100 nhân vật mà tài năng, quyền lực hoặc đạo đức đang góp phần thay đổi thế giới (100 men and women whose power, talent or moral example is transforming our world). Cuối năm ngoái, ông được trao giải Ramon Magsaysay Award, một giải thưởng hàng năm dành cho những người đạt được những thành tích xuất sắc nhất trong việc tranh đấu cho hòa bình, sự bình đẳng và pháp quyền cũng như sự hiểu biết và thông cảm giữa các quốc gia, vốn được dư luận đánh giá rất cao, xem như một loại giải Nobel Hòa Bình ở Châu Á (Asian Nobel Award). Trần Quang Thành cũng được nằm trong danh sách 50 người sẽ làm thay đổi thế giới do tạp chí Wired ở Anh tổ chức. (Người đề cử chính là nghệ sĩ Ngải Vị Vị – Ai Weiwei.)


Tuy nhiên, chưa bao giờ Trần Quang Thành lại thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu như trong hai tuần lễ vừa qua. Không những vậy, ông còn ở trong vị trí có thể ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ vốn lúc nào cũng khá bấp bênh và đầy thử thách giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến không ít người, ngay cả những người ở vị thế cao nhất trong giới lãnh đạo của cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều phải đắn đo cân nhắc trong cách đối xử với ông. Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói chuyện qua điện thoại với ông. Một số dân biểu và nghị sĩ Mỹ cũng nói chuyện thẳng với ông trong một phiên họp chính thức hôm Thứ Năm, ngày 3 tháng 5, vừa qua.


Trần Quang Thành là ai và làm gì mà được chú ý và gây ảnh hưởng lớn lao như vậy?


Hầu như tất cả các tờ báo tiếng Anh, khi nhắc đến Trần Quang Thành, đều gắn liền ông với một danh xưng “blind lawyer,” một luật sư mù, hoặc, “văn chương” hơn, một luật sư khiếm thị. Riêng tôi, tôi thích dùng chữ “mù” hơn chữ “khiếm thị.” Không có lý do gì để né tránh chữ “mù” cả. Chắc chắn ông không thấy có gì xúc phạm trong chữ ấy cả. Bởi ông mù thật. Mù hoàn toàn. Mù ngay từ lúc nhỏ, lúc mới khoảng một tuổi, sau một cơn sốt nặng.


Mù, lúc nào cũng khổ. Mù mà nghèo lại càng khổ. Mà Trần Quang Thành thì dường như nghèo truyền kiếp. Cha mẹ, ông bà của ông là nông dân. Lớn lên trong một gia đình nghèo, lại mù, dĩ nhiên Thành không được học hành gì cả. Ðến năm 1994, tức lúc 23 tuổi, ông mới bắt đầu học chữ khi được nhận vào một trường dành riêng cho người mù. Ông học ở đó bốn năm. Sau khi “tốt nghiệp,” ông ghi danh học ở trường Ðại Học Y khoa Nam Kinh chuyên về châm cứu và tẩm quất (massage), một nghề mà những người mù ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam thường vẫn chọn. Học xong, ông về quê, làm nghề tẩm quất trong một bệnh viện địa phương.


Bình thường, ở thế của ông, người ta rất dễ an phận với nghề làm tẩm quất như vậy. Rồi có vợ. Rồi có con. Nhưng Trần Quang Thành thì không. Châm cứu hay tẩm quất chỉ là một nghề để kiếm cơm. Ðam mê của ông nằm ở một lãnh vực khác: Luật pháp. Nhưng ở Trung Quốc, một người mù như ông lại không được học luật. Ông đành tự học. Thoạt đầu, ông nhờ anh của ông đọc cho ông nghe. Sau, khi đã biết chữ dành cho người mù, ông đều kiếm bất cứ thứ gì liên quan đến luật để đọc và nghiền ngẫm. Dần dần kiến thức về luật của ông cứ tăng lên mãi. Và ông được nhiều người gọi là… luật sư. Dù ông không hề có bằng cấp gì về luật cả. Thậm chí, dự một giờ học về luật một cách chính thức trong giảng đường cũng không. Ông là một thứ luật sư chân đất (barefoot lawyer).


Oái oăm thay, chính vị luật sư chân đất, hoàn toàn không có bằng cấp ấy, lại thắng nhiều trận chiến pháp lý một cách oanh liệt và làm cho chính quyền Trung Quốc run sợ. Lần đầu tiên Trần Quang Thành đụng đến vấn đề pháp lý là vào năm 1994, lúc ông bị đánh thuế, trong khi, trên nguyên tắc, theo luật pháp Trung Quốc, với tư cách một người mù, ông phải được miễn. Lần ấy, ông thắng kiện. Sau đó, ông giúp đỡ những người tàn tật khác đi kiện để đòi hỏi quyền lợi cho họ. Ông lại thắng. Năm 2000, ông tập hợp dân làng kiện một hãng giấy thải nhiều chất độc xuống sông và làm hư hại mùa màng tại địa phương. Nổi đình đám nhất là năm 2005, ông kiện chính quyền ở tỉnh Sơn Ðông đã ép buộc nhiều phụ nữ phải phá thai một cách dã man trong chính sách một con của Trung Quốc. Ðơn kiện bị bác nhưng tiếng tăm của ông Thành lại nổi lên như cồn, không những chỉ ở Trung Quốc mà còn lan rộng trên phạm vi quốc tế. Nhiều tổ chức quốc tế đến thăm viếng ông.


Trung Quốc bèn dán cho ông nhãn hiệu tham gia vào các lực lượng phản động nước ngoài chống phá chính quyền cách mạng. Tháng 9 năm 2005, ông bị quản thúc tại nhà. Một tháng sau, ông tìm cách trốn để lên Bắc Kinh, nhưng cuối cùng, bị bắt, bị đánh đập tàn nhẫn và bị quản thúc ở nơi khác để chờ ngày xét xử. Phiên tòa bị dời đi dời lại nhiều lần vì bị dân chúng tập hợp phản đối. Cuối cùng, họ phải tổ chức một phiên xử vội vã vào ngày 18 tháng 8 năm 2006. Trước ngày xử, cả ba luật sư bào chữa cho ông đều bị câu lưu.


Trong phiên tòa, người ta cử một luật sư của chính phủ ra đóng vai biện hộ cho ông. Vị luật sư này thậm chí chưa hề đọc bất cứ tài liệu nào liên quan đến vụ án cả. Hơn nữa, không có bất cứ người nào được tham dự phiên xử, trừ mấy anh em của ông Thành. Cuối cùng, tòa phán quyết ông Thành có tội phá hoại tài sản công cộng và tổ chức gây rối trật tự giao thông, và bị tù bốn năm ba tháng. Nhiều quốc gia và các tổ chức nhân quyền phê phán bản án ấy. Nhưng chính quyền Trung Quốc mặc kệ. Trần Quang Thành vẫn bị bỏ tù.


Năm 2010, mãn hạn tù, Thành tiếp tục bị quản thúc tại nhà. Ông và vợ tìm cách liên lạc với bên ngoài qua điện thoại. Công an bèn cắt đường dây điện dẫn vào nhà; dựng khung sắt trên tất cả các cửa sổ và dựng hàng rào kiên cố chung quanh nhà ông nhằm cô lập ông và gia đình ông hoàn toàn. Không nuôi nổi con, ông phải gửi đứa con trai lớn cho họ hàng nuôi giúp. Ðứa con gái nhỏ, sáu tuổi, không được phép đến trường. Mẹ ông đi làm ruộng thường xuyên bị công an sách nhiễu. Bản thân ông và vợ cũng thường xuyên bị đánh đập.


Chung quanh nhà ông Thành lúc nào cũng có hàng chục công an canh gác. Chi phí canh gác ông nghe đồn lên đến 60 triệu đồng nguyên, tức khoảng 9 triệu rưỡi đô-la Mỹ. Bất cứ người nào muốn thăm ông, kể cả các chính khách hay nhân vật quan trọng trên thế giới, cũng đều bị từ chối. Người nào bất chấp lệnh cấm đến thăm ông cũng đều bị chận lại, chửi bới, thậm chí, đánh đập. Năm 2011, tài tử Christian Bale và đoàn phóng viên CNN đến thăm ông cũng bị chận lại, ném đá và đuổi đi một cách thô bạo.


Không chịu đầu hàng, ngày 22 tháng 4 năm 2012, Trần Quang Thành tìm cách trèo tường, qua mặt cả mấy chục công an và cả lực lượng dân phòng địa phương, thoát ra khỏi nhà và khỏi làng. Trong đêm tối, ông đi bộ hàng chục cây số, té lên té xuống cả hơn 200 lần, bị gãy cả xương chân. Vậy mà ông vẫn đi. Sau đó, ông được một số người ủng hộ giúp chở lên Bắc Kinh. Ðúng 20 tiếng đồng hồ sau, vượt qua một chặng đường dài 700 cây số, ông có mặt ở Bắc Kinh với một thân thể trầy trụa, hôi hám, gần như kiệt sức. Tại đây, ông thu một cuộn băng video rồi tung lên Youtube, trong đó, ông đòi hỏi Thủ Tướng Ôn Gia Bảo phải xét xử các cán bộ địa phương đã hành hạ ông và gia đình ông một cách phi pháp; phải bảo đảm an toàn cho ông và gia đình; và phải xét xử bọn cán bộ tham nhũng theo đúng luật pháp. Rồi ông xin vào Tòa Ðại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh để lánh nạn.


Sự kiện một người mù trèo tường vượt qua sự kiểm soát ngặt nghèo của công an và lực lượng dân phòng khiến mọi người kinh ngạc. Và khâm phục. Nó giống như trong một cuốn phim huyễn tưởng hơn là trong cuộc đời thực.


Trần Quang Thành ở trong Tòa Ðại Sứ Mỹ tổng cộng sáu ngày. Ðó cũng là thời gian dư luận thế giới hầu như sôi sục hẳn lên. Cả chính quyền Obama đều tập trung giải quyết vấn đề một cách gấp gáp để tránh ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại Trưởng Hillary Clinton bắt đầu từ Thứ Tư, 2 tháng 5. Mọi chuyện sau có vẻ như đã được giải quyết ổn thỏa. Chiều Thứ Tư, người ta thấy đại sứ Mỹ tháp tùng Trần Quang Thành đến bệnh viện Bắc Kinh trị bệnh.


Chính quyền Mỹ tránh được một thế khó xử. Chính quyền Trung Quốc đành cắn răng đè nén nỗi căm tức để giữ mối quan hệ với Mỹ. Chỉ có một điều chưa ai biết đoạn kết câu chuyện của Trần Quang Thành sẽ như thế nào. Liệu Trung Quốc có giữ lời hứa không trả thù Trần Quang Thành không? Không ai dám chắc cả. Chỉ biết, sau khi các nhân viên ngoại giao Mỹ quay lưng đi, ở bệnh viện một mình, ông Thành đã bị đe dọa đến độ – theo lời bạn bè ông, lần đầu tiên thấy khiếp hãi. Mới đây, người ta biết thêm một tin tức khác: Bắc Kinh đồng ý cho Trần Quang Thành xuất ngoại dưới danh nghĩa du học.


Cho dù kết thúc thế nào, Trần Quang Thành cũng đã trở thành biểu tượng của cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc hiện nay.


Cả thế giới nhìn ông.


Và thấy ánh sáng rực lên từ cặp kính đen che đôi mắt mù lòa từ thuở ông chưa tới một tuổi.


Riêng với người Việt Nam, tôi nghĩ câu chuyện của Trần Quang Thành có thể là một nguồn cảm hứng lớn.


Từ ông, chúng ta có thể nghĩ ngợi được nhiều điều liên quan đến chúng ta. Và đất nước của chúng ta.

Vợ chồng cùng tranh cử dân biểu địa hạt 47

 


WESTMINSTER (NV) Hai vợ chồng, ông bà Jay Shah và Usha Shah (Ðảng Dân Chủ), họp báo và tuyên bố tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang California, địa hạt 47, hôm Thứ Tư tại nhà hàng Zen trên đường Bolsa, Westminster.



Trong hình: Ứng Cử Viên DBTB Usha Shah (trái) và Jay Shah. Ông Jay Shah, bác sĩ y khoa, nói: “Tôi muốn đại diện cử tri trong địa hạt để tranh đấu cho quyền của bệnh nhân, chống tội ác, hối lộ và vạch trần bộ mặt thật của các chính trị gia.” Trong khi bà Usha Shah chủ trương “bảo vệ quyền lợi cựu quân nhân, người cao niên, phụ nữ, trẻ em, cải thiện kinh tế và tăng công ăn việc làm.” Ðịa hạt 47 sẽ có hai ghế dân biểu và là địa hạt mới, do kết quả việc tái phân chia địa hạt bầu cử, gồm các thành phố Long Beach, Signal Hill, Cypress, Stanton, Los Alamitos, Garden Grove, Westminster… (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ý nghĩa Lễ Phật Ðản

 


Tâm Nguyện Phan Chức


 


“Vui thay Ðức Phật ra đời”


Mùa sen lại nở, mùa hoa vô ưu lại về. Người con Phật khắp năm châu, lòng tràn đầy hân hoan, đón chào ngày Ðản Sanh của Ðấng Giác Ngộ.


Theo dòng chảy thời gian, biết bao tang thương dâu bể. Trải qua trên 25 thế kỷ, Phật Pháp cũng đâu nằm ngoài các qui luật “Thành, Trụ, Hoại, Không.”


Hôm nay, hương sen thoáng bay, gợi nhớ mùa hoa vô ưu ngày cũ. Ðã là Phật tử, chúng ta ai chẳng nhớ đến trang sử của Ðức Bổn Sư, một đấng Giáo Chủ tối cao, một bậc Ðạo sư của Trời, Người, cha lành trong bốn loài. Một trang sử chưa từng có trong thế giới hôm nay. Trang sử sáng ngời của đấng Ðại hùng, Ðại lực, Ðại từ bi.


Vì sự giải thoát của vạn loài hàm linh mà Ngài đản sanh, vì sự an lạc của nhân thiên mà Ngài xuất hiện, vì thoát ly khổ não cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà Ngài thị hiện nơi cõi đời này.


Nhân ngày Ðản sanh của Ðức Từ Phụ, Phật lịch 2556 năm, chúng ta cùng nhau nhắc nhở lại trang sử đời Ngài, rồi ngẫm lại mình, thử xem chúng ta đã tự thanh tịnh cho mình bao nhiêu nghiệp chướng, oan trái tiền khiên, trên bước đường tu đặt niềm tin vào Phật pháp nhiệm màu.


Hôm nay, một lần nữa kỷ niệm ngày Phật Ðản, chúng ta đem hết tâm thành quy ngưỡng và đảnh lễ Ngài. Chúng ta thấy mình rất có phước duyên nên mới được làm người, được thấm nhuần dòng sữa pháp, được chư Tăng, Ni đạo hạnh hướng dẫn tu hành, được làm bạn đạo cùng những người hiền thiện. Chúng ta nguyện nhớ mãi hình ảnh Ngài bước trên hoa sen khi mới ra đời, để noi gương đi theo gót chân Ngài, cùng bước từng bước an lạc, thảnh thơi, trên những bất ổn, chướng duyên, đầy cam go, đau khổ của cuộc sống, phục vụ chúng sanh, đạo pháp trên con đường tu học. Thân ngũ uẩn của chúng ta tuy ở trần thế, nhưng phải biết vươn lên không để bùn nhơ của ngũ dục làm ô nhiễm. Từ đó chúng ta sẽ góp phần thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc đời, khiến mọi người cùng được an lạc và hạnh phúc, tìm lại một nguồn sống chân thật.


Chúng ta hãy cùng nhau đi trên con đường ánh sánh và chân lý của Ðấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni mà truyền thống Phật Giáo đã từng chứng tỏ để tìm lại một nguồn sống chân thật, bác ái, từ bi trong tâm hồn của chính mình.


Chúng ta cùng nhau cầu nguyện đạo pháp trường tồn, đất nước hưng thịnh và dân tộc Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ, hạnh phúc và nhân bản.


Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta và tất cả mọi người được an lành và tinh tấn trong từ bi của Ðức Phật.


Tâm Nguyện Phan Chức


Mùa Phật Ðản, Phật lịch 2556

Thư ngỏ của chủ tịch Hiệp Hội Thương Mại Việt Mỹ Utah

 


Trong những thập niên vừa qua, nhiều người Việt của chúng ta chọn Utah là nơi để sinh sống, tạo dựng gia đình, và phát triển công việc làm ăn. Người Việt chúng ta với truyền thống làm việc chăm chỉ, cần cù, tần tiện… và vì truyền thống này, nhiều người trong cộng đồng chúng ta đã rất thành công trên các lãnh vực buôn bán, kinh doanh, đầu tư, và nhiều ngành nghề khác nhau…


Ðể tiếp nối cho sự phát triển này, Hiệp Hội Thương Mại Việt Mỹ Utah ra đời đúng thời điểm, nhằm hỗ trợ cho các cơ sở thương mại trong cộng đồng, cùng tiếp tay với các cơ sở thương mại có sự kết hợp, phát triển rộng rãi, am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, và tương trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển thật mạnh mẽ trong thị trường của Utah nói riêng, và đất nước Hoa Kỳ nói chung.


Hiệp Hội Thương Mại Việt Mỹ Utah của chúng tôi có sự quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, có sự kết nối thân thiện với các ngân hàng, các cơ sở thương mại trong và ngoài cộng đồng Việt Nam, và có khả năng làm việc và khả năng xoay sở tình thế trong mọi hoàn cảnh để nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các cơ sở thương mại trong cộng đồng Việt Nam, và kết nối với những cộng đồng bạn để tạo nên một sự phối hợp đoàn kết trong các cơ sở thương mại ở Utah nói riêng và đất nước Hoa Kỳ nói chung.


Chúng tôi kính mời quý vị tham gia vào Hội Thương Mại Việt Mỹ Utah, cùng chúng tôi để đẩy mạnh một cộng đồng Việt Nam càng ngày càng vững mạnh, không những về truyền thống dân tộc, mà ngay cả về thị trường kinh doanh, đầu tư, và buôn bán ở đất nước Hoa Kỳ.


Trân trọng kính chào,


Chủ tịch


Hiệp Hội Thương Mại Việt Mỹ Utah


Tom Huỳnh


****


 


UTAH VIETNAMESE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE


(UVACC)


 


BOARD OF DIRECTORS



Tom Huỳnh, Chairman        



                  Steven Ha, 1st Vice Chairman         


  


Thuan Tran, 2nd Vice Chairman        



Hoa Vo, Secretary                    


 



Victoria Dang, Treasurer                       


 


OFFICERS:



Hoa Vo, President             



                  Steven Ha, 1st Vice President        


    


David Truong, 2nd Vice President        

Hồi ký: Trung Ðoàn 6 BB xa vời

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân


 


Từ trung ương ra địa phương, miền địa đầu giới tuyến, chúng tôi 6 trên 10 khóa sinh lớp Cán Sự Xã Hội Caritas vừa tốt nghiệp vào mùa Hè năm 1962, được phân phối đến 6 trung đoàn: 1, 2, 3 thuộc Sư Ðoàn 1 Bộ Binh, và 4, 5, 6 thuộc Sư Ðoàn 2 Bộ Binh. Phần tôi mang sự vụ lệnh tới Trung Ðoàn 6, đồn trú ở Phước Tường.


Ðó chỉ là hậu cứ trung đoàn, còn các tiểu đoàn thuộc trung đoàn luôn luôn đi hành quân ngoài tiền tuyến, là các tiền đồn thuộc các quận huyện tỉnh Quảng Tín, trong lãnh thổ Khu 12 chiến thuật, rải rác suốt chiều dọc núi rừng Trường Sơn.


Tôi đứng trước cửa doanh trại, nhận định tình hình: là một vạt đất khá rộng, bên phải quốc lộ xuyên Việt Bắc Nam khi quay lưng về hướng Bắc.


Gọi là vạt đất, nhưng toàn cát sạn, và chỉ có 2 loại cây được trồng hay tự mọc ở đó là thông và phượng vĩ, chiếm khoảng đất rộng phía trước các dãy nhà tiền chế dùng làm văn phòng hậu cứ, nên khoảng đất rộng ấy, chính là sân cờ, nơi tổ chức các buổi lễ chào cờ, đón tiếp phái đoàn, v.v…


Không thể đứng lâu hơn giữa sân cờ, tôi đã theo sơ đồ hướng dẫn ngoài vọng gác, tìm đến Ban Tâm Lý Chiến để gặp Thiếu úy Phan Chức, vị trưởng ban gọi chung là Ban 5, nhưng ông làm đủ mọi công việc vừa của phần hành tác chiến, vừa thuộc các cơ sở gia binh, kiêm Hiệu trưởng trường tiểu học quân đội Trần Quốc Toản, và cả một cái nhà hộ sinh trung đoàn, do một nữ hộ sinh quân đội phụ trách, những việc này sẽ là của một nữ trợ tá xã hội giữ chức trưởng ban Xã Hội, mà tôi thủa đó, đến tập sự để biết công tác xã hội cấp trung đoàn gồm những gì.


Cũng như các nam quân nhân tốt nghiệp từ những quân trường lớn ở miền Nam, chúng tôi được đào tạo ở Trung Tâm Caritas do Nha Nhân Viên Bộ Quốc Phòng tuyển dụng để dự trù bổ sung làm trưởng phòng xã hội từ cấp sư đoàn trở lên, nên, sau khi tốt nghiệp cán sự xã hội quân đội, chúng tôi được mang cấp bậc chuẩn úy.


Mặc dầu trong 3 năm học cán sự xã hội, chúng tôi cũng có 3 tháng lên Bộ Tổng Tham Mưu, trường Xã Hội Quân Ðội do bà Ðại úy Phạm Ngọc Nữ điều hành, chúng tôi được học qua một số bài vở, và mấy chục giờ tác xạ, tháo gỡ, nạp đạn, v.v… vô súng lục, súng trường, kỷ luật quân đội, các giới chức phải chào kính, v.v… Nhưng tôi vẫn đứng phân vân ngoài cửa Ban 5 đó, chưa dám đi thẳng vào trình diện, thì, Thiếu úy Phan Chức từ bàn làm việc ngó thẳng ra cửa, lên tiếng:


“Cô đến công tác à?”


Thiếu úy Phan Chức còn đứng dậy, đi ra cửa, tôi bèn chào ông kiểu… dân sự, là gật đầu chào, rồi đưa ông xem tờ sự vụ lệnh, theo thứ tự từ Quân Ðoàn I xuống Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, rồi xuống thêm một nấc nữa là Trung Ðoàn 6 này.


Trong văn phòng ông chỉ có 2 cái bàn làm việc, là bàn của Thiếu úy Phan Chức trưởng ban, và bàn của Trung sĩ Am nhân viên. Thiếu úy Phan Chức nói với Trung sĩ Am: liên lạc với “chỉ huy công vụ” kê cho tôi một cái bàn ở phòng bên cạnh, để sẽ là Ban Xã Hội Trung Ðoàn, những công việc yểm trợ gia đình binh sĩ lâu nay ông phải kiêm nhiệm, kể từ hôm nay tôi phải nhận lãnh.


Biết là học Cán Sự Xã Hội để ra đơn vị, lãnh nhận chức vụ trưởng phòng, trưởng ban, mà buổi đó, tôi sợ toát cả mồ hôi.


Thiếu úy Phan Chức khích lệ:


“Không sao, chúng tôi vẫn hỗ trợ cô làm việc, vì tâm lý và xã hội lâu nay vẫn phối hợp công tác.”


Trung úy Ðối thuộc hàng niên trưởng lúc đó, vì ông ở quanh tuổi 40, và đang trách nhiệm phần hành chỉ huy hậu cứ. Ông cười vui vẻ:


“Từ nay Ban 5 có thêm cô Xã Hội công tác, Thiếu úy Phan Chức hướng dẫn cô chuẩn úy mới ra trường này.”


Thiếu úy Phan Chức còn nhờ Bác sĩ Hải là người phụ trách y tế trung đoàn, cho tôi đi nhờ xe Jeep từ Phước Tường về Ðà Nẵng, vì chúng tôi vẫn ở nhà vãng lai cư xá sĩ quan bên cạnh kho xăng, gần cầu Trình Minh Thế, thành phố Ðà Nẵng.


Tôi quen dần với công việc xã hội trung đoàn như thăm viếng gia đình binh sĩ ở trại gia binh, theo sát các công tác ở cơ sở xã hội trực thuộc, đã bắt đầu thấy niềm vui mới đơn vị, mưa nắng trung đoàn cũng đã thực sự tác động tâm sự tình cảm tôi thủa bấy giờ, một nữ cán sự vừa bước chân vào tuổi trưởng thành.


Chưa đầy tuần lễ, công tác xã hội đã đến với tôi một cách thiết thực, ấy là từ tiền phương báo về hậu cứ, Ban 5 như thường lệ, phải đi ủy lạo 2 gia đình tử sĩ ở trại gia binh Trung Ðoàn 6, tất nhiên Ban 5 của Thiếu úy Phan Chức lâu nay, và từ hôm tôi đến trình diện, đã trở thành phần hành Tâm Lý Chiến Xã Hội, mà trong đó có vai trò Cán sự Xã hội của tôi đóng góp.


Thiếu úy Phan Chức chỉ thị Trung sĩ I Am đi tìm hoa để tôi phối hợp kết 2 vòng hoa phúng điếu, ông liên lạc ban lương lo tiền tử tuất, và ban 1 lo huy chương, tưởng lục cho 2 tử sĩ như nêu trên.


Trung sĩ I Am phải leo lên cây phượng vĩ ở sân cờ cắt hoa, tôi kiếm mấy thứ hoa dại quanh rào trung đoàn, lá thong non xanh mướt, rồi chúng tôi mau chóng kết được 2 vòng hoa nhìn cũng tương đối mỹ thuật.


Phái đoàn Tâm Lý Xã Hội đã có chút phương tiện, đến 2 nhà tử sĩ đang quàn xác thân nhân, Ban 1 và đội chỉ huy công vụ, giống như đại đội Tổng Hành Dinh cấp sư đoàn, quân đoàn, đã tề tựu để làm lễ phủ cờ, gắn huy chương, đọc tưởng lục nhiệt liệt tri ơn anh hung vị quốc vong thân, thường nói ngắn gọn, dễ hiểu là: hy sinh vì tổ quốc.


Thế rồi thì công việc yểm trợ gia binh, để nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến cứ liên tiếp với phần hành tâm lý chiến xã hội, mà sau 1965, được kiện toàn thành công tác Chiến Tranh Chính Trị đơn vị.


Trong suốt mùa Hè, đi tập sự ở Trung Ðoàn 6 Bộ Binh thời đó, 1962, tôi được nghe danh Thiếu tá Hoàng Ðình Thọ, vị trung đoàn trưởng thiện chiến, đã lập được rất nhiều chiến công, và cũng vì thế, ông chẳng hề, hoặc chỉ tạt về hậu cứ khi cần thiết công vụ, nên tôi chưa được hân hạnh diện kiến.


Phải mãi tới những năm sau này, ông đã thăng cấp tuần tự mấy bậc như trung tá, rồi đại tá, tôi mới có dịp được thoáng gặp ở phòng hội Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I, Quân Khu 1, thì bấy giờ Ðại tá Hoàng Ðình Thọ đã giữ chức vụ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Tiểu Khu Quảng Tín, mà các ngọn núi, vạt đồi tiếp giáp Trường Sơn, Ðại tá Hoàng Ðình Thọ đã quen thuộc trong suốt tháng năm quân hành đầy chiến tích.


Song song với tiến trình binh nghiệp của Ðại tá Hoàng Ðình Thọ từ trung đoàn trưởng lên tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng, Thiếu úy Phan Chức cũng tiến bước từ cấp úy lên cấp tá, ông đã rời Trung Ðoàn 6 Bộ Binh ở Phước Tường để nhậm chức bí thư tỉnh trưởng Quảng Tín kiêm tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị Tiểu Khu Quảng Tín, thuộc quyền gồm có Phòng Tâm Lý Chiến, Phòng Chính Huấn, Anh Ninh Quân Ðội, Phòng Xã Hội và Quân Tiếp Vụ, rồi tham mưu trưởng Tiểu Khu, cả thời Ðại tá Hoàng Ðình Thọ, qua thời Ðại tá Ðắc Mông Xuân, trách nhiệm chức tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Quảng Tín, về sau Ðại tá Thọ chuyển tới vùng 2, ông làm tỉnh trưởng Bình Ðịnh trước ngày tan hàng 30 tháng 4, 1975.


Như trên tôi đã trình bày, Ðại tá Hoàng Ðình Thọ thông thuộc từng tấc đất ở lãnh thổ Quảng Tín, nên ông cứ miệt mài nơi chốn hành quân, khiến tôi không hay là chưa diện kiến vị Trung đoàn trưởng danh tiếng cầm quân bách chiến, đều đem thắng lợi về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nhưng phần hành Tâm Lý Chiến Xã Hội chúng tôi thủa ấy lại luôn luôn liên lạc với vị phu nhân trung đoàn trưởng, lý do bà là phân hội trưởng Hội Bảo Trợ Gia Ðình Binh Sĩ Trung Ðoàn 6 Bộ Binh.


Thế nên các hoạt động xã hội ở trại gia binh trung đoàn như tổ chức các kỳ lễ Tết Trung Thu, Nguyên Ðán, nghỉ hè, v.v… tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, ấu trĩ viên, v.v… đều được Ðại tá và bà Hoàng Ðình Thọ đến tham dự, bảo trợ, các buổi đi thăm thương bệnh binh trung đoàn điều trị tại Tổng Y Viện Duy Tân Ðà Nẵng, bệnh viện Tiểu Khu Quảng Tín, v.v… phu nhân đại tá trung đoàn trưởng và các vị phu nhân sĩ quan trưởng phòng ban đơn vị đều hiện diện, để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân nhân các cấp trung đoàn, tỉnh và tiểu khu Quảng Tín thời gian đó.


Tôi đã xa Trung Ðoàn 6 Bộ Binh đúng nửa thế kỷ, đơn vị đầu tiên trong cuộc đời phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chẳng làm sao quên được những hình ảnh thân thương của một thời dĩ vãng, tưởng đâu thấp thoáng ở quanh đây.


Trung Ðoàn 6 Bộ Binh với quý vị chỉ huy trung đoàn, những vị sĩ quan thuốc giới trẻ thủa đó như Thiếu úy Phan Chức, Thiếu úy Quế còn thích làm thơ như tôi, với bút hiệu Thương Lan, mà có lẽ ông chỉ làm 1 bài tặng tôi rồi hết sáng tác luôn. Tôi nhớ cả Trung sĩ I Am lúc nào cũng trịnh trọng công tác của Ban 5 mà Thiếu úy Phan Chức giao phó.


Ở đâu thì thời gian cũng trôi qua, chẳng bao giờ quay lui lại được, những hình ảnh xa xưa đang lùi sâu vào ký ức. Trung Ðoàn 6 xa vời với sân cờ đầy phượng vĩ và thông xanh thương nhớ mãi…


Hawthorne, 28 tháng 3, 2012

Bí Ðỏ

 


* Cao Mỵ Nhân


 


(Mến tặng niên trưởng Phan Chức và cựu tù nhân chính trị tại Utah)


 


Ảnh bí đỏ in trên bìa báo đẹp


Dẫn ta về trại cải tạo ngày qua


Xuân 78, ta đã từng đứng đếm


Bí đỏ này thay dưa hấu phương xa


 


Bạn bè nấu, một chảo to thay gạo


Bí đỏ nhừ, trộn muối hột, mặn lè


Mỗi người lãnh một tô, thêm chút cháo


Nuốt ngập ngừng, món đặc biệt, ngon ghê


 


Mười lăm năm, làm sao quên được nhỉ?


Chảo canh suông, không bột ngọt, mở đường


Lượm củi rừng hầm cho tan nát bí


Mới đậm đà, hấp dẫn, tưởng cao lương


 


Bí đỏ đấy, mình đây, giờ cách biệt


Cố nhân ơi! tám hướng ban tù buồn


Giờ lương thực dư thừa sao chẳng thiết


Cứ u hoài bên giọt lệ thầm tuôn.

Thư chủ nhiệm


Tháng Tư 2012 đánh dấu 37 năm sự hình thành cộng đồng Việt Nam trên thế giới, nói chung, và tại Hoa Kỳ, nói riêng.


So với các cộng đồng thiểu số khác đã lập nghiệp trước kia tại Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, 37 năm của người Việt là một chặng đường không dài.


Biến cố 30 Tháng Tư 1975 đã đẩy cả đất nước và con người Việt Nam xuống vũng lầy tụt hậu, khiến một bộ phận lớn của nòi giống Việt buộc phải bỏ quê nhà ra đi.



Nhìn lại những bến bờ 37 năm qua của từng phận người tỵ nạn, bước đầu chân ướt chân ráo, mỗi người chúng ta không tránh khỏi những kinh nghiệm nhọc nhằn vỡ da, nhưng chúng ta đã từng bước một, hội nhập quê hương thứ hai này, và ngày càng trưởng thành, thăng tiến. Chúng ta, 1 triệu rưỡi người hiện diện ở hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ, và trong nhiều lãnh vực, từ khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, tới chính trị dòng chính, người Việt đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Dĩ nhiên bức tranh toàn cảnh đó không tránh khỏi một số khoảng xám làm thẹn mặt cộng đồng.


Các tiểu bang như California, số người Việt đông nhất, lên tới 580,000 người, kế tiếp là Texas, rồi tới vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Riêng Utah, và đặc biệt là tại Salt Lake City, chỉ có trên dưới 15 ngàn người, nhưng chúng ta vẫn có nhiều đóng góp đáng kể cho cộng đồng bản xứ. Ðiển hình, bước vào tuổi 38 của người Việt tại Salt Lake City, chúng ta đã có một dân cử gốc Việt, ông Tom Huỳnh, đại diện cho khu vực West Valley. Và đây là một nghị viên thành phố đầu tiên của các sắc dân Á Châu.


Và hôm nay, 12 Tháng Năm, Hiệp Hội Thương Mại Việt-Mỹ ra đời với nhiều khuôn mặt tiêu biểu cho sự đa diện của cộng đồng. Cũng ngày này, Tuần báo Người Việt Utah phát hành số đầu tiên để phục vụ độc giả.


Khởi nguồn từ California, Nhật báo Người Việt, ngay từ số ra mắt ngày 15 tháng 12 năm 1978, với những tin tức về 100 ngàn thuyền nhân ở các trại tỵ nạn Ðông Nam Á và những tin chính xác về tình hình tại quê nhà Việt Nam, đã liên tục gắn bó với những thăng trầm của cộng đồng suốt 37 năm qua. Và nay, Người Việt đã có 3 ấn bản tại Bắc California, Minnesota, Philadelphia-Pennsylvania.


Và bây giờ là tại Utah.


Người Việt là một cơ quan truyền thông chuyên nghiệp. Tôn chỉ của tờ báo là “tôn trọng sự thật, tin tưởng dân chủ, tự do và phục vụ cộng đồng.” Với ban biên tập hùng hậu bao gồm những cây viết tên tuổi trên khắp thế giới, Nhật báo Người Việt tại California và các tuần báo Người Việt luôn có những bài phong phú, tin tức trung thực; về mặt quảng cáo, ban thương vụ lúc nào cũng tâm niệm hết lòng phục vụ thân chủ và bộ phận phát hành nỗ lực tối đa để quảng bá tờ báo rộng khắp.


Nhân dịp số ra mắt, nhóm chủ trương Tuần báo Người Việt Utah chân thành ước mong quý đồng hương mở rộng cửa cho phép đứa trẻ sơ sinh này vào nhà, và hết lòng thương yêu, bảo bọc, nuôi nấng, hướng dẫn để tờ báo ngày càng vững mạnh.


Trân trọng cám ơn quý độc giả.


Chủ nhiệm


Võ Thanh Hòa

Giới chức thành phố West Valley chúc mừng báo Người Việt Utah



 


Lời chúc mừng của ông Tom Huỳnh, nghị viên thành phố West Valley, Utah:



 Tôi chúc mừng ông Hòa Võ và bà Victoria Ðặng, là chủ tuần báo Người Việt Utah. Tôi tin chắc rằng tờ báo này là tờ báo chuyên nghiệp, rất phong phú, và đầy ý nghĩa cho cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang Utah. Tôi hy vọng rằng, là một nghị viên thành phố West Valley, sẽ có nhiều cơ hội để tôi làm việc với ông bà trong tương lai. Một lần nữa, tôi chúc mừng tờ báo của ông bà sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong tương lai.


Tom Huỳnh


Nghị viên thành phố West Valley


 


––––


 


Lời chúc mừng của ông Mike Winder, thị trưởng thành phố West Valley, Utah:



 Congratulations on doing such a great job on developing a new Utah Vietnamese American Chamber of Commerce, and on the grand opening of the Nguoi Viet Utah News for your community.


The extra time you’ve been putting in on these have really paid off, and I believe that you have presented an ambitious and attainable set of goals for your committee and your community. I look forward to working with you in the future.


Best wishes for success in your new venture!


Mayor Winder


West Valley City Mayor


 


––––


 


Lời chúc mừng của ông Don Christensen, nghị viên thành phố West Valley, Utah:



 Congratulations to the Utah Vietnamese American Chamber of Commerce and the Nguoi Viet Utah Weekly Newspaper. I look forward to working with you to further the needs of the city and the Vietnamese people. Keep up the good work.


Don Christensen


West Valley City Council

Chuyện ‘ông Nghị’ với vốn liếng ‘vài câu tiếng Anh’

 


‘Người Utah’ Tom Huỳnh


 


WEST VALLEY CITY, Utah (Người Việt Utah) – Năm 21 tuổi mới vượt biên tới Mỹ, không có cha mẹ đi cùng, trên lưng vốn liếng chỉ có vài câu tiếng Anh bập bẹ học trên đảo. Rồi 26 năm sau, trở thành nghị viên một thành phố trong đó hầu hết cử tri da trắng, lần đầu tiên thành phố này bầu một nghị viên không phải người da trắng. Ðó là câu chuyện của sự thành công nhờ tự cố gắng của Tom Huỳnh, nghị viên thành phố West Valley City ở Utah.










Ông Tom Huỳnh, nghị viên thành phố West Valley City. (Hình: Ông Tom Huỳnh cung cấp)


Tom Huỳnh không xa lạ với người Việt Nam ở Utah. Trong bốn năm từ 2002-2006, ông là chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam. Từ 2006 tới 2007, ông là phó chủ tịch Ủy Ban Tượng Ðài Chiến Sĩ, một dự án khởi đầu từ 2003 và nay đã thành sự thật.


Không phải tới gần đây Tom mới tham gia công việc cộng đồng. “Hồi 19 tuổi vượt biên tôi đã làm việc thiện nguyện rồi,” ông kể cho báo Người Việt Utah.


Năm 1986, Tom Huỳnh vượt biên. Cha ông đã mất tích từ thời Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972. Mẹ ông không đi cùng.


Vào trại tỵ nạn ở Philippines, Tom xông xáo tình nguyện làm giúp cộng đồng tỵ nạn. Mới 19 tuổi, Tom Huỳnh đã là phó ban kế hoạch của trại, một chức vụ khá quan trọng so với tuổi. Vượt biên tới Philippines, Tom ở trong trại tỵ nạn 2 năm, tới 1988 thì qua định cư ở Oregon.


Ngay cả chuyện định cư cũng là một sự may mắn. Lẽ ra Tom đã bị rớt phỏng vấn rồi. Nhưng vào năm 1987, chiến tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân lan tới gần Bataan và Palawan. Ðể giải tán bớt người tỵ nạn, người ta cho một số người được phỏng vấn đợt nhì. Tom được phỏng vấn, và đã đậu.


“Tôi qua Mỹ 21 tuổi không biết tiếng Anh,” ông kể lại. “Tức là có biết bập bẹ chút xíu những gì mình học bên đảo thôi, nhưng ở đảo mình lo ngóng ngày đi, học đâu có tập trung đâu. 21 tuổi phải học ESL ở Portland Community College.”


Theo đạo Mormon, Tom đi truyền giáo từ 1990 tới 1992. Ðạo Mormon là một đạo phát sinh ngay tại Hoa Kỳ, tên chính thức là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô – tiếng Anh là Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, viết tắt LDS.


Mọi thanh niên Mormon đều phải đi truyền giáo 2 năm. Tom thực hiện nghĩa vụ với đức tin của mình ngay tại Washington DC. Một mình Tom lớn tuổi hơn các bạn truyền giáo – bình thường thanh niên Mormon đi truyền giáo năm 18-19 tuổi, Tom lớn hơn, 23 tuổi.


Sau hai năm truyền giáo, Tom dọn về Utah, trung tâm của đạo LDS.


Năm đó đã 25 tuổi, tới lúc đó Tom mới vào đại học. Tom vừa học Brigham Young University, vừa dạy trong trung tâm đào tạo người truyền giáo, và tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu Châu Á.


Tom Huỳnh hiện làm đại lý bất động sản, chuyên về bất động sản thương mại. Ông dọn tới West Valley City năm 2005.


Năm ngoái, Tom Huỳnh đắc cử vào Hội Ðồng Thành Phố, đại diện khu vực 1 của West Valley City, trở thành nghị viên đầu tiên của West Valley City mà không phải người da trắng.


Trong khu vực 1, chỉ có đúng 67 căn nhà là Việt Nam, Tom Huỳnh nói. “Tôi tới gõ cửa gặp hết 67 nhà,” ông tiếp.


Trong số này, có gần 60 nhà là qua Mỹ khá lâu, công việc làm ăn ổn định. “Có nhiều nhà, năm ngoái là lần đầu tiên họ đi bầu,” Tom nói.


Khu vực 1 nơi Tom đại diện có lợi thế là nhiều cơ sở thương mại, ngân khoản tài chánh dồi dào. Costco, mall, tọa lạc trong khu vực 1. Mặt khác, cư dân tại đây hầu hết là người cao niên đã về hưu, tiền hưu cố định.


Vì vậy, mối quan tâm của Tom là thuế property tax, “điều quan ngại nhất của đồng bào trong khu vực 1 là thuế lên tới 18.15%.” Tom nằm trong phe chống thuế, chung với thị trưởng và một nghị viên khác. Phe muốn giữ thuế cao có 4 phiếu. “Vậy là đang 3-4,” Tom tính toán. Ông hy vọng thuyết phục một nghị viên đổi ý, “lật ngược thành 4-3.”


Tom đã bảo lãnh mẹ qua Mỹ năm 1992; bà hiện đang ở California. Tại Utah, Tom ở với gia đình mình – vợ và hai con trai, một cháu 8 tuổi, một cháu chưa đầy năm.


Sau hơn 20 năm ở Mỹ, Tom rút ra một bài học: “Mình cần có mục tiêu trong đời sống. Có mục tiêu, mình mới có kỷ luật làm việc.”


Nhớ lại thời mới qua Mỹ, Tom kể, “Nhiều người nói mình 21 tuổi rồi, tiếng Anh không biết, đừng học làm gì, đi làm kiếm tiền đi.”


Nhưng Tom đã không lấy cái “21 tuổi tiếng Anh không biết” đó làm trở ngại. Tom đã cố học tiếng Anh, học đại học, tạo sự nghiệp.


“Cần có mục tiêu trong đời sống,” Tom nhắc lại.


Rất khó chối cãi chuyện Tom đã có mục tiêu trong đời sống.

Cách mạng kỹ thuật chiến tranh và hiểm họa nguyên tử



 


Bắc Hàn và Iran đe dọa nguyên tử?


 


Việt Nguyên


 


Từ A Phú Hãn đến Iraq, tình hình chiến tranh mùa Xuân năm 2012 giống như tình hình Việt Nam sau năm 1973 khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam. Quân khủng bố đặt mìn dọc quốc lộ và quân phá hoại đặt chất nổ ở các thành phố lớn từ Kabul qua Baghdad.


Trung cộng và Nga nhúng tay phá Hoa Kỳ như thời chiến tranh Việt Nam, từ Syria qua Iran đến Bắc Hàn. Sau những áp lực của Dân Biểu Michael Turner, bà Ngoại Trưởng Hilary Clinton và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đã chính thức tố cáo Trung cộng giúp chính quyền Bắc Hàn trong chương trình nguyên tử với hỏa tiễn tầm xa chứa đầu đạn nguyên tử có thể bắn đến bờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.


Các chiến thuật “tháu cáy” của Iran và Bắc Hàn cùng chiến tranh khủng bố du kích của phiến quân al-Qaeda đã như thách đố chương trình chống bành trướng vũ khí nguyên tử và cuộc cách mạng kỹ thuật chiến tranh với phi cơ tàng hình không người lái của Hoa Kỳ.


 


Hiệp định ngưng bành trướng vũ khí nguyên tử (NPT)


 


Thế giới đang ở trong tình trạng chiến tranh lạnh mới giữa Hoa Kỳ và liên minh Nga-Trung cộng. Trong khi Trung cộng tăng cường chi phí quân sự mỗi năm thì Hoa Kỳ tuyên bố cắt giảm chi phí bộ quốc phòng nhưng về mặt vũ khí nguyên tử Tổng Thống Obama đã dành ngân khoản 85 tỷ Mỹ kim để hiện đại hóa đầu đạn nguyên tử trong vòng mười năm (2010-2020 ).


Ðiều này trái ngược hẳn hiệp định Start ký kết giữa Hoa Kỳ và Nga năm 2010, trong đó hiệp định nhắm mục đích hủy bỏ tất cả vũ khí nguyên tử trên thế giới. Hiệp ước Start bắt đầu bằng cách làm việc với Nga từ từ giảm số lượng đầu đạn nguyên tử của hai nước và ngăn chặn chương trình nguyên tử của Iran.


Hiệp định ngưng bành trướng nguyên tử (NPT) bắt đầu từ thời Chiến Tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Xô Viết có hai mục đích: ngưng cung cấp kỹ thuật nguyên tử cho các quốc gia nhỏ chống Tây Phương và hủy bỏ hoàn toàn các vũ khí nguyên tử. Nhưng từ đó hiệp ước chỉ đạt được kết quả khiêm nhượng. Hiệp ước có điều khoản quy định mỗi 5 năm các thành viên có buổi họp xem xét lại những tiến bộ của hiệp định và bàn cãi để đạt đến mục đích, nhưng hội nghị kết thúc mỗi năm năm không đạt kết quả, các nước đến dự đi về quên hết các điều đã bàn cãi giống như kế hoạch kinh tế ngũ niên của thời cộng sản Xô Viết và Việt Nam! Các quan sát viên thế giới vì vậy cho rằng mục đích chủ yếu của NPT là nhắm vào các quốc gia nhỏ muốn làm bom nguyên tử hơn là giảm số vũ khí nguyên tử của các cường quốc!


Hiệp ước SALT II và Start trong thập niên 1980 nhắm vào các nước Nam Phi, Ba Tây và Á Căn Ðình hơn là nhắm vào Nga, Mỹ và Trung cộng. Các hiệp ước này giúp các cường quốc giữ vững tình trạng hiện có của họ. Năm 1995 hội nghị xét lại hiệp ước NPT đã thừa nhận là họ đã thất bại trong việc giải giới nguyên tử các cường quốc và các thành viên đã không đưa ra một đòi hỏi mới nào. Khi khối Xô Viết sụp đổ, mục đích của Hoa Kỳ là nhắm kiểm soát và bảo vệ vũ khí và chất lượng nguyên tử dồi dào của Xô Viết không rơi vào tay các nước nhỏ mới thoát khỏi ách Xô Viết hay các quốc gia “thối” bị Hoa Kỳ xem là mầm mống khủng bố như Iran và Bắc Hàn. Các quốc gia đã có vũ khí nguyên tử như Do Thái, Ấn Ðộ và Pakistan vẫn được giữ vũ khí và ngân quỹ trong khi tự nhận sứ mạng giảm vũ khí nguyên tử để ngăn ngừa hiểm họa.


Kết quả của hiệp ước NPT là chiến tranh nhân danh chống vũ khí nguyên tử, như chiến tranh Iraq, kết quả cấm vận của NPT gây hậu quả hàng trăm nghìn người chết như ảnh hưởng của một quả bom nguyên tử. Quốc gia sắp đến là Iran đã đặt câu hỏi khó cho các cường quốc trả lời, “Tại sao chỉ có Do Thái có bom nguyên tử ở Trung Ðông?” Vấn đề này tương tự như ở hội nghị xét lại năm 2010, Ngoại Trưởng Ba Tây Ceslo Amorim đã đặt câu hỏi: “Tại sao Iran và Bắc Hàn tôn trọng nguyên tắc NPT trong khi các cường quốc dạy dỗ họ lại có nhiều vũ khí và đầu đạn nguyên tử?” Bài diễn văn của Tổng Thống Obama năm 2009 ở Prague bị xem như là phát biểu giả dối của Hoa Kỳ khi cho phép cường quốc né tránh vấn đề giải giới nguyên tử.


Cách giải quyết thực tế nhất do ông Kenneth Waltz, nhà chủ thuyết thực tiễn, là hủy bỏ hiệp ước NPT để chính trị thế giới giữa các quốc gia giải quyết với nhau. Nhưng hiệp ước NPT đã dẫn đến các dịch vụ thương mại lớn ít người biết. Các liên hệ đến NPT phức tạp nên mặc dù hiểm họa nguyên tử có thể xảy ra, hiệp ước NPT vẫn được giữ vì lý do giản dị: “Tiền.”


Dịch vụ thương mại NPT phức tạp trong đó bao gồm kỹ nghệ nguyên tử hàng tỷ Mỹ kim, các cơ quan bất vụ lợi NGO, các nhóm học thuyết (think tanks), các cơ quan từ thiện, các bộ trong chính quyền và các tổ chức liên quan đến các trường đại học v.v… Chương trình Global zero gồm 300 hội đoàn chính quyền, quân sự, thương mại, dân sự và… tôn giáo với hơn 400,000 công dân các nước nhằm mục đích giải giới nguyên tử toàn cầu. Cơ quan Carnegie ngân sách 425 triệu Mỹ kim mỗi năm huấn luyện cho sinh viên bằng tiến sĩ và cao học các trường đại học về chương trình nguyên tử. Các cơ quan liên hệ đến NPT như Hội Ðồng Quốc Gia Nguyên Tử Hoa Kỳ, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Thế Giới (IAEA) kế hoạch quản trị nguyên tử của trường Ðại Học Harvard, cơ quan Ford và McArthur v.v…


Chương trình nguyên tử phức tạp chỉ có người bên trong có thể hiểu biết hết cho nên ông hoàng bé Kim Chánh Ân lên ngôi bắt chước bố và ông nội bắn hỏa tiễn và tuyên bố Bắc Hàn không theo thỏa thuận trao đổi viện trợ thực phẩm với chương trình nguyên tử mặc dù Tổng Thống Obama đã theo gương các tổng thống tiền nhiệm đến vùng phi quân sự DMZ bắc ống dòm nhìn qua Bắc Hàn nhưng thật sự là nhìn về Trung cộng!


 


Phi cơ tàng hình và không người lái


 


Tổng Thống Barack Obama năm 2011 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cắt 500 tỷ Mỹ kim ngân sách quốc phòng khiến đảng Cộng Hòa giận dữ. Sự thật với chiến thuật mới của Hoa Kỳ, quốc phòng thêm ngân sách. Quân đội Hoa Kỳ được thâu nhỏ lại, Mỹ giảm hơn 100,000 quân kể cả Thủy Quân Lục Chiến, Hoa Kỳ không còn trang bị để chiến đấu cùng một lúc hai mặt trận và không còn chính sách “Xây dựng quốc gia” áp dụng trên các quốc gia cần thay đổi chế độ nhưng trong vòng năm năm qua Hoa Kỳ chi 2.59 nghìn tỷ Mỹ kim cho Bộ Quốc Phòng, với chương trình mới từ 2013 đến 2017 chi tiêu sẽ tăng lên 2,725 nghìn tỷ Mỹ kim. Số tiền mới này đổ vào cách mạng kỹ thuật chiến tranh mới. Chi phí chú trọng vào tình báo, theo dõi, phản gián và chống vũ khí phá hoại hàng loạt (WMD). Bắt đầu từ thời Tổng Thống George W. Bush các kỹ thuật này đã được áp dụng và thành công nhất là qua cuộc lùng bắt và giết Osama bin Laden cũng như qua vụ giải thoát con tin từ hải tặc Somalia.


Với những tiến bộ kỹ thuật, chiến tranh dễ tiên đoán và kết quả chính xác hơn. Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates (từ năm 2006 đến 2011) trong buổi ăn tối hàng năm của Hội Tưởng Niệm Nhân Viên CIA đã nói: “Bắt đầu từ nay trở đi đây là phi cơ không người lái Drone, em bé, Drone em bé ơi!” (it’s Drone, baby, Drone).


Máy dò khủng bố qua cách ăn mặc và trang bị của bà Dương Nguyệt Ánh (trên báo WSJ) đã thất bại nhưng những phát minh khác của Bộ Quốc Phòng như các phi cơ không người lái Compass Call, Angel Fire đã thành công khám phá bom mìn trong bụi và dọc quốc lộ ở Iraq mặc dù tốn kém khoảng 70,000 Mỹ kim mỗi giờ bay. Dịch vụ Drone phát triển, Trung Tướng Không Quân Deptula, về hưu từ năm 2010, lập công ty phi vụ không người lái như trò chơi điện tử của thanh niên, công ty MAV6 với phi cơ Blue Devil Block, dài hơn 10m với ngân sách 211 triệu Mỹ kim, gắn hệ thống thu lượm tin tức tình báo, theo dõi và ngăn chặn mục tiêu qua điện thoại di động, quay phim gởi về trung tâm điều khiển, mỗi ngày hình ảnh gởi về tương đương với 53,000 cuốn phim chiếu ngoài rạp hát. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi A Phú Hãn năm 2014, chiến tranh sẽ vẫn tiếp diễn với phi vụ Drone (Hoa Kỳ học được bài học chiến tranh Việt Nam và Iraq, mạng người Mỹ, lính Mỹ quý, số tử vong cao hại cho sự nghiệp chính trị).


Phi vụ Drone còn được áp dụng vào dân sự như máy chụp hình Gorgon Stare có thể nhìn thấy mọi việc dưới đất, hệ thống 500 triệu mỹ kim, giúp theo dõi người và xe hơi trong toàn thành phố. Hiệp Hội Dân Quyền ACLU ở Mỹ phản đối nhưng máy chụp ảnh đã được sử dụng thử ở tiểu bang Florida tháng 12 năm 2010. Máy chụp hình tuy vậy không phân biệt được người và bụi cây cũng như không phân biệt được xe hơi này với xe hơi khác. Máy dễ bị hư, sau khi thử hội đồng thử nghiệm không đề nghị nhưng Bộ Quốc Phòng vẫn gởi đi đến A Phú Hãn.


Chiếc phi cơ không người lái Predator chế tạo ở California đã trở thành “anh hùng nhân gian” của người Mỹ. Phi vụ được sử dụng trong nội địa. Thống Ðốc Rick Perry tiểu bang Texas yêu cầu dùng Predator để kiểm soát biên giới Mexico mặc dù nghiên cứu của Bộ Nội An cho thấy máy bay nhỏ Cessna cũ kỹ nhưng hiệu quả 10 lần hơn và rẻ hơn phi cơ Drone 30 lần.


Cơ quan CIA sử dụng Drone từ Pakistan qua đến Yemen, giết hơn 2,000 người từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong cuộc cách mạng ở Lybia, chính quyền Obama tuyên bố đứng ngoài cuộc nhưng đã có hơn 145 phi vụ và Drone đã theo dõi đoàn người của Gaddafi khi ông ta chạy ra khỏi tỉnh Sirte nhờ đó những người rượt theo đã bắt và xử tử nhà độc tài.


Phi cơ không người lái ngoài việc thất lợi là quá tốn kém còn phải lo địch thủ dùng kỹ thuật cao hơn để phá phi cơ. Tháng 12, năm 2001 Iran đã phá được tín hiệu kiểm soát, chặn GPS, đưa dấu hiệu sai lạc khiến phi cơ Drone nghĩ là đang đi đến Kandahar trong khi phi cơ đang bay trên không phận Iran và vào tháng 3 năm 2012 vừa qua một chiếc Drone đang bay ở Nam Hàn phải trở về căn cứ vì GPS bị Bắc Hàn phá.


Tránh đối mặt với kẻ thù, chính quyền Obama dùng phi vụ không người lái nhiều hơn thời chính quyền Bush. Hoa Kỳ gọi đây là “những cuộc tấn công có chữ ký” còn dân Pakistan và Yemen gọi đây là “quỉ khủng bố” từ trên trời khi cuối năm 2009, một phi vụ Drone đã giết 21 trẻ em ở Yemen vì tin tình báo nhầm lẫn.


Phản ứng của dân chúng từ Pakistan qua A Phú Hãn thất lợi cho Hoa Kỳ. Các báo cáo láo để cố tình hại đối thủ hoặc cho tin tức sai lạc từ điện thoại di động, đã làm mất lòng dân và quân khủng bố gia tăng chứ không giảm vì sự thù hận. Giám Ðốc CIA David Paetrus cho phép người điều khiển máy bay như chơi trò chơi điện tử ngồi trong pháo đài kiên cố cách hàng nghìn dặm, mang áo bay như phi công thật, vẫn không giúp họ tránh được hội chứng căng thẳng thần kinh (post traumatic stress) như những người lính ngoài mặt trận.


Câu chuyện cách mạng kỹ thuật chiến tranh căn bản vẫn không thay đổi trong lịch sử nhân loại. Ba nghìn năm trước người Hy Lạp qua câu chuyện cổ Iliad, giống như những người Pakistan hay A Phú Hãn ở thế kỷ 21, không xem những cung thủ núp trong bụi cây hay trên pháo đài là địch thủ anh hùng


20 tháng 4, 2012

TS Phạm Kim Long gây quỹ tranh cử DB tiểu bang

 


WESTMINSTER (NV) – Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ủy viên Giáo Dục Orange County, vừa tổ chức tiệc gây quỹ ứng cử dân biểu tiểu bang California, Ðịa Hạt 72, tại nhà hàng Seafood World, Westminster, hôm Chủ Nhật.



Vị dân cử gốc Việt này cho biết phương châm của ông là “hãy phục hồi nền kinh tế của chúng ta và giúp California phồn thịnh trở lại.” Mục tiêu của ông là cân bằng ngân sách và giới hạn chi tiêu; loại bỏ thủ tục hành chánh lỗi thời; không tăng thuế, không thêm lệ phí mới; và kiểm soát biên giới cẩn mật. Ðịa Hạt 72 là địa hạt mới được vẽ lại, bao gồm một số thành phố giáp biển và phần lớn Little Saigon. Trong hình, Tiến Sĩ Phạm Kim Long (trái) phát biểu trước cử tọa. Kế bên ông là Hoa Hậu Bích Liên và Bác Sĩ Michael Ðào. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Tìm Nguyễn Hữu Phước


Chương Thúy Mai trước ở Cô Giang-Phú Nhuận, là em gái của ông Ðỗ Văn Thanh, biện lý Tòa án Phan Thiết.


 Chỗ ở hiện nay: 45/15 KP Tân Hòa, phường Ðông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ÐT: 01212503439 cần gặp hoặc liên lạc với ông Nguyễn Hữu Phước, đại úy Tòa án Quân sự Mặt trận QK3. Rất mong tin.

TT Obama ủng hộ hôn nhân đồng tính

 


WASHINGYTON, DC (AP) –Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Obama từ bỏ thái độ lấp lửng như từ trước đến nay, công khai lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng tính.









Quán bar Stonewall Inn, Greenwich Village, New York, để bảng ghi dòng chữ “Obama Ủng Hộ Hôn Nhân Ðồng Tính. Hãy Uống Rượu Mừng!” ngay sau khi TT Obama tuyên bố người đồng tính nên được quyền cưới nhau. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Tuyên bố tại Oklahoma, ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romnney bày tỏ sự phản đối lời công khai xác nhận quan điểm như thế của một tổng thống đương nhiệm, lần đầu tiên trong lịch sử. Theo ông: “Tôi tin rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ.”


Sự kiện lịch sử này được các tổ chức bênh vực quyền của người đồng tính trên toàn thế giới hoan nghênh. Vatican và giới tôn giáo vẫn chống hôn nhân đồng tính, hầu hết còn yên lặng chưa có phản ứng, trong khi nhiều nhóm khác bày tỏ sự phản đối quan điểm của Tổng Thống Obama.


Julio Moreira, chủ tịch Arco Iris, nhóm ủng hộ quyền của dân đồng tính ở Rio de Janeiro, tuyên bố: “Ðây là tin tức khó nghĩ tới và có tầm quan trọng đặc bệt. Hoa Kỳ là nước lãnh đạo thế giới về mọi mặt, về nhân quyền, trong đó có quyền của người đồng tính. Nó sẽ khiến cho những quốc gia như Brazil phải tiến tới với chính sách cấp tiến hơn.” Tại Châu Mỹ La Tinh, Argentina và Mexico đã ban hành luật cho phép hôn nhân đồng tính, nhưng nhiều quốc gia khác chưa chấp thuận.


Tại Ai Cập, Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo đều không đồng ý hôn nhân đồng tính. Shady Azer, một kỹ sư ở Cairo, phát biểu: “Ðây là điều không thể chấp nhận được vì đi ngược lại tôn giáo. Chúa tạo ra Adam và Eva, nhưng không tạo ra hai Adam hay hai Eva.”


Tổng Thống Obama nói rằng đây là lập trường của cá nhân ông. Theo các phụ tá ở Tòa Bạch Ốc, sự chuyển đổi chủ trương của tổng thống sẽ không tác động đến chính sách hiện nay, vì ông vẫn cho rằng hôn nhân là vấn đề của các tiểu bang.


Tổng Thống Obama trước kia từng chống hôn nhân đồng tính, sau đó nói là quan niệm của ông “đang tiến triển.” Nói chuyện trong cuộc phỏng vấn của truyền hình ABC hôm Thứ Tư, ông Obama giải thích rằng ông cảm thấy bị ép buộc, không được tự nhiên “khi nghĩ đến những quân nhân nam nữ đang chiến đấu cho chúng ta. Họ không còn bị gò bó với quy luật ‘đừng hỏi đừng nói’ nữa, nhưng vẫn chưa được quyền tự do định đoạt về chuyện hôn nhân.”


Trên mặt chính trị, ở năm bầu cử, thái độ của Tổng Thống Obama chắc chắn có nhiều tác động và những hậu quả trái ngược nhau không thể nào dự đoán trong vấn đề xã hội này. Các thăm dò dư luận cho biết trên toàn nước Mỹ, ý kiến bênh vực và ủng hộ hôn nhân đồng tính ngang bằng nhau. Theo Gallup 50% tán thành và 48% chống, phía Dân Chủ 2 ủng hộ 1 chống và phía Cộng Hòa ngược lại bằng một tỷ lệ lớn hơn. Cử tri độc lập 57% ủng hộ, 40% chống. (HC)

California State University trả lương cao hơn cho tân viện trưởng

 



 


LONG BEACH, California (OCR) –Một hội đồng hệ thống đại học California State University (CSU) vừa thực hiện bước đầu tiên hôm Thứ Ba, trong đó quyết định chuyển việc tăng lương các tân viện trưởng CSU từ ngân khố tiểu bang qua các cơ sở của đại học.









Bà Mildred Garcia, bắt đầu đảm nhiệm chức viện trưởng trường đại học CSU Fullerton kể từ ngày 1 Tháng Sáu tới. Bà là người cuối cùng được trả thêm 10% bằng tiền của tiểu bang. (Hình: CSU Fullerton)


Ủy ban đặc biệt bỏ phiếu 4-0, bảo trợ tu chính một chính sách vừa được thông qua gần đây, theo đó lương của tân viện trưởng đại học được nâng lên mức tối đa 10% so với người tiền nhiệm, nhưng đòi hỏi rằng sự gia tăng này chỉ bắt nguồn từ các tổ chức thuộc trường đại học.


Hội đồng hệ thống CSU dự trù sẽ phê chuẩn bản tu chính của chính sách trong ngày Thứ Tư. Chính sách mới này sẽ có hiệu lực cho đến năm 2014 để trường đại học có được sự linh động trong trường hợp nền kinh tế được cải thiện.


Chủ tịch tiểu ban, Lou Monville, nói: “Vào lúc ngân sách tiểu bang tiếp tục bị thu hẹp, điều quan trọng là vẫn giữ mức dè dặt về ngân sách. Nhưng việc đền bù cho tân viện trưởng cũng quan trọng không kém.”


Chính sách này không ảnh hưởng đến việc tăng lương cho tân viện trưởng CSU Fullerton, Mildred Garcia, vốn đã được chấp thuận từ hồi Tháng Ba. Bà Garcia được trả cao hơn người tiền nhiệm đến 10% bằng ngân quỹ của tiểu bang.


Tiểu bang California cắt bớt $750 triệu từ quỹ dành cho CSU trong năm nay và sẽ cắt thêm $200 triệu nữa vào năm tới, nếu đề nghị về thuế của Thống Ðốc Jerry Brown bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới đây. (TP)

Bánh phồng tôm

(Nhân đọc thư độc giả “Viết chính xác tiếng Việt,” về bài viết của Hùng Tâm)


Tôi nhớ có nói với bà xã khi đi ăn ở nhà bạn bè, bữa ăn dở ẹc, cắc cớ là chủ nhà hỏi ăn thấy thế nào? Làm sao trả lời đây, chẳng lẽ chê, mà thành thật trả lời nhé… dễ thôi cứ khen một món nào đó bán sẵn, chẳng hạn: “Bánh phồng tôm hôm nay ngon.” Bạn Hùng Tâm viết bài “Phe phái trong Cộng Ðảng Trung Hoa” chắc cũng muốn mọi người cho tiếng khen chê về những nhận định của mình, lại được khen là “Viết chính xác tiếng Việt.” Chẳng khác nào “Bánh phồng tôm hôm nay ngon.”


Thien An (9 Tháng Năm)


 


Tòa Soạn: Xin hỏi, thế hôm ấy, Thien An và bà xã ăn món gì, Phở hay Bún Bò Huế?

Philippines nói ‘được Mỹ bảo vệ ở Biển Ðông’

 


MANILA (AFP) – Philippines hôm Thứ Tư cho biết Mỹ cam kết sẽ bảo vệ nếu họ bị tấn công ở Biển Ðông. Lời tuyên bố này đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc công bố lời cảnh cáo về vấn đề lãnh hải.









Lính Hải Quân Philippines xem xét sò khổng lồ trên thuyền đánh cá Trung Quốc, bị họ chận bắt hồi Tháng Tư, tại vùng đảo tranh chấp Scarborough Shoal ở Biển Ðông. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines vừa loan báo Mỹ cam kết sẽ bảo vệ nếu họ bị tấn công ở Biển Ðông. (Hình: AP/Philippines Navy)


Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Voltaire Gazmin, nói rằng ông nhận được sự bảo đảm trong các cuộc thảo luận ở Washington hồi tuần trước, về những tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề lãnh hải vùng Biển Ðông.


Theo ông Gazmin, cả Bộ Trưởng Ngoại Giao Hilary Clinton và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đều khẳng định rằng họ không đứng về phía nào, nhưng bảo đảm với Philippines rằng Hoa Kỳ vẫn tôn trọng hiệp ước phòng thủ hỗ tương được ký vào năm 1951. Ông nói:


“Nói chung, với bản hiệp ước này, Mỹ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề ở vùng biển phía Tây Philippines.”


Ông Gazmin nói thêm rằng hiệp ước này bao gồm cả trường hợp bị tấn công vũ trang tại các đảo chủ quyền của Philippines ở vùng Thái Bình Dương. Ông nhắc đến những điều kiện khiến hai nước cùng hỗ trợ cho nhau.


Trả lời câu hỏi về tranh chấp tại vùng đảo Scarborough, ông Gazmin nói ông diễn giải theo lời của bà Clinton có thể được hiểu là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines trước mọi tấn công ở Biển Ðông.


Cả Trung Quốc lẫn Philippines đều có tàu thuyền neo ở vùng đảo Scarborough Shoal từ hơn một tháng nay, trong nỗ lực xác nhận chủ quyền của mình trong khu vực. Trung Quốc thì tuyên bố tất cả Biển Ðông là của họ, bất kể vùng hải phận đó nằm gần duyên hải của các quốc gia ở Á Châu. (TP)

Bưu điện vùng quê Hoa Kỳ giảm giờ mở cửa

 


WASHINGTON (AP) – Trước sự chống đối quyết liệt của công chúng, Bưu Ðiện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư rút lại kế hoạch đóng cửa hàng ngàn chi nhánh ở vùng quê sau ngày 15 Tháng Năm, thay vì vậy nay chỉ hoạt động ít giờ mà thôi.









Tổng giám đốc Bưu Ðiện Hoa Kỳ, Patrick Donahoe, hôm 9 Tháng Năm, 2012, trấn an sự lo lắng về việc hàng loạt văn phòng bưu điện sắp bị đóng cửa. Ông cho biết hằng ngàn cơ sở chỉ hoạt động ít giờ lại mà thôi. (Hình: AP/J Scott Applewhite)


Quyết định đóng cửa 3,700 văn phòng bưu điện bị cho là mang về ít lợi nhuận, gặp phải sự phản kháng trong nhiều tháng trời từ các tiểu bang nông thôn và dân cử của các nơi đó. Họ cho rằng cắt giảm ngân sách gây thiệt hại lớn cho các cộng đồng.


Megan Brennan, giám đốc điều hành Bưu Ðiện Hoa Kỳ nói: “Cuối cùng thì chúng tôi sẽ không đóng cửa các chi nhánh ở vùng quê, cho đến khi nào chúng tôi nhận được ý kiến của cộng đồng.”


Tổng Giám Ðốc Bưu Ðiện Patrick Donahoe viếng thăm một số vùng thôn quê để đánh tan những lo lắng, khi cho rằng sự cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến việc giao thuốc, báo chí và các dịch vụ khác cho các cộng đồng.


Hơn 13,000 cơ sở sẽ giảm giờ hoạt động từ 2 đến 6 tiếng, trong khi 4,000 chi nhánh ở vùng quê khác vẫn duy trì giờ làm việc cũ.


Tuần tới Bưu Ðiện Hoa Kỳ sẽ loan báo những thay đổi mới liên quan đến đề nghị đóng cửa 252 trung tâm điều giải thư tín.


Ngành bưu điện bị thua lỗ lớn trước số lượng thư first class bị giảm nghiêm trọng do người ta ngày càng liên lạc với nhau hoặc trả hóa đơn qua Internet nhiều hơn. Cơ quan này tiên liệu sẽ lỗ ở mức kỷ lục $14.1 tỉ tính đến cuối năm nay. Nếu không có thay đổi nào thì từ nay đến 2016, ngành này sẽ lỗ hằng năm trên $21 tỉ. (TP)

Rác không tiêu tăng nhanh trên Bắc Thái Bình Dương

 


Số lượng những mảnh vụn plastic nổi trên mặt biển Ðông Bắc Thái Bình Dương đã tăng lên gấp 100 lần so với 40 năm trước đây.









Các nhà nghiên cứu của Viện Hải Dương Sripps trong chuyến hải hành 1,000 dặm ngoài khơi phía Tây California đang vớt lên một mẻ lưới đầy rác rưởi với những vật liệu không tiêu tan được qua một thời gian dài. (Hình: AP/Mario Aguilera/Scripps Institution of Oceanography)


Nghiên cứu của Scripps Istitution of Oceanography trong một bài đăng trên tạp chí Boology Letters đã cho biết như vậy. Viện Hải Dương thuộc trường đại học UC San Diego, có trụ sở tại La Jollia, California, là một cơ quan khoa học lớn và lâu đời nhất thế giới.


Những rác rưởi plastic không tiêu tan được tất nhiên có nhiều tác động đến môi trường và các sinh vật sống ở biển và là mối quan tâm của các nhà khoa học. Bản nghiên cứu cũng cho biết khoảng 9% cá có những mảnh plastic nhỏ trong ruột. Tuy nhiên cũng vì vậy mà người ta ước lượng mỗi năm khoảng 12,000 đến 24,000 tấn plastic đã đi vào bụng cá và sau đó chìm xuống đáy biển.


Mức độ nhiễm độc từ rác plastic chưa được hiểu rõ, tuy nhiên có thể tạo nên những biến chuyển đáng kể cho hệ sinh thái. Một bằng chứng là sự phát triển của ‘halobates’, một loài côn trùng chạy trên mặt nước hơi giống như con nhện, quen gọi là water strider. Dưới ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, plastic vỡ thành những mảnh vụn nhỏ nổi trên mặt nước giúp cho những côn trùng này có chỗ đẻ trứng và sinh sôi nảy nở nhanh chóng.

Tác phẩm ‘Boat People’ đoạt giải thưởng IPPY

 


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER – Hơn một năm sau ngày ra mắt sách ở Nam California, cuốn “Boat People: Personal Stories from the Vietnamese Exodus 1975-1996” (“Thuyền Nhân: Những câu chuyện cá nhân trong hành trình tỵ nạn 1975 đến 1996”) do bà Carina Hoàng chủ biên, được trao huy chương Bạc – “2012 Independent Publisher Book Awards” – dành cho tác phẩm về “người thật việc thật” hay nhất trong khu vực Úc Châu và Tân Tây Lan năm 2012.









Chủ biên Carina Hoàng và tác phẩm “Boat People” tại nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Giải thưởng hàng năm của “Independent Publisher Book Awards” (tên hiệu là “IPPY”) do tập đoàn “Jenkins Group” phát động vào năm 1996, là giải thưởng sách độc lập đầu tiên dành cho những người tự xuất bản, với tiêu chí “tưởng thưởng cho những người biểu lộ sự can đảm, đổi mới và óc sáng tạo trong việc mang lại sự thay đổi cho ngành xuất bản.”


Nói chuyện với Người Việt, chủ biên Carina Hoàng cho biết cuốn sách của bà phải “cạnh tranh với 5,200 cuốn sách khác được tác giả khắp nơi gửi về, mong giành được một trong ba giải của 71 tiết mục, trong đó có Nhiếp ảnh, Hồi ký, Chuyện chiến tranh, Lịch sử, Khoa học, Văn chương…”


Trong số 5,200 tác phẩm được chấm điểm, “Boat People” cùng 371 tác phẩm khác từ 44 tiểu bang ở Hoa Kỳ, 7 tỉnh ở Canada, và 10 quốc gia khác sẽ được trao giải thưởng tại New York, vào ngày 4 tháng 6, 2012 tới đây.


Theo bà Carina Hoàng, ba yếu tố chính khiến tác phẩm Boat People được thắng giải là: “Nội dung, cách trình bày, và hình thức độc đáo.”


Hơn 250 trang, viết bằng Anh ngữ, “Thuyền Nhân” không chỉ là một cuốn sách ghi nhận sự kiện, mà còn là một tài liệu lịch sử, ở một khía cạnh khác, lại là một tác phẩm nghệ thuật. “Thuyền Nhân” chứa đựng hơn 200 hình ảnh, đa số hình màu, chưa bao giờ được phổ biến. “Thuyền Nhân” còn là một pho tài liệu, thủ bút, nhật ký, thư từ, điện tín và chuyện kể của 38 người trực tiếp tham dự vào cuộc di tản khổng lồ diễn ra cách đây gần 30 năm.


Không phải tự nhiên mà “Boat People” được ban tổ chức của “Independent Publisher Book Awards” chú ý, rồi liên lạc đề nghị tham dự tranh giải.


Là một người tự xuất bản, để cổ động cho cuốn sách của mình, tác giả Carina Hoàng đã phải đi khắp nơi, tổ chức hay tham gia những cuộc nói chuyện về đề tài thuyền nhân, cũng như không ngừng tìm tất cả mọi cơ hội và “tự tạo mọi cơ hội” để giới thiệu sách. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ này mà Boat People được IPPY chú ý.


Về kinh nghiệm tự xuất bản của mình, Carina chia sẻ, tự xuất bản là nỗ lực “team-work,” cần phải có “sự hỗ trợ của nhiều người,” vì “mỗi cá nhân có một khả năng riêng.”


“Ngoài ra, cần trí tưởng tượng không hạn chế tác phẩm của mình vào một khuôn khổ nào, phải có can đảm và dám thay đổi và làm lại từ đầu, nếu cần thiết!” Vì từ lúc có ý tưởng viết sách cho đến khi sách thành hình, “giống như một con nhộng,” phải “qua chu trình lột xác mới trở thành một con bươm bướm rực rỡ, xinh đẹp.”


Sự thành công của “Boat People” ngay sau khi ra đời đã thúc đẩy Carina Hoàng bắt tay vào một số tác phẩm mới.


Tác giả Carina Hoàng hy vọng cuối năm nay công ty Carina Hoang Communication sẽ xuất bản tác phẩm Boat People bằng Việt Ngữ, và tiểu sử (biography) của một nhà kinh doanh thành công trên nước Úc, xuất thân là một thuyền nhân đi tìm cha lúc mới lên 7 tuổi.


 


_______


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật