Cụ ông và cụ bà ‘kết hôn’ ở tuổi 91

 


 


BẾN TRE (NV) Cả cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh đều 91 tuổi ở ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vừa chính thức ‘kết hôn’.









Cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng cả hai cụ từng muốn kết hôn và được nhà thờ cử hành thánh lễ, nay đã vui vẻ sống chung mà không cần hai thủ tục trên.


Khi được báo Người Lao Ðộng hỏi vì sao hồi trước lại đặt nặng chuyện đăng ký kết hôn với chính quyền, và được nhà thờ làm lễ, cụ ông giải thích rằng hai cụ không muốn bị dị nghị.


“Không lẽ tự nhiên chuyển tới ở với nhau, rồi bà con hàng xóm người ta coi mình ra gì nữa! Nhưng bây giờ cả hai chuyện đó chẳng còn quan trọng, miễn là tụi nó (con cái hai bên) chịu hai ông bà ở chung là được rồi. Bà con hàng xóm bây giờ hiểu chuyện tụi tui, họ cũng ‘chịu’ lắm!”


Cách đây chừng hai tháng, câu chuyện của cụ ông Hà Văn Tới và cụ bà Bùi Thị Vinh từng làm xôn xao dư luận tại Chợ Lách, Bến Tre.


Tin cho hay “hai cụ 91 tuổi này mong muốn được sống chung đến ‘đầu bạc răng long’ bằng việc tiến hành những thủ tục hôn nhân chính thức như đăng kí kết hôn tại xã, làm lễ tại nhà thờ xã Phú Phụng. Nhưng những mong muốn này không thành do gặp phải sự phản đối kịch liệt từ con cháu hai bên.” (K.N.)

Bà Lưu Chí Trung

Học Khu Westminster làm lễ động thổ 3 kiến trúc mới do ‘Measure O’ tài trợ

 




WESTMINSTER (NV) – Gần 50 quan khách, dân cử, nhân viên học khu và ban nhạc học sinh trường Warner Middle School ở Westminster tham dự cử hành lễ động thổ sáng Thứ Hai, khởi công xây các kiến trúc mới tại trường này với sự hiện diện của ông Trí Tạ, phó thị trưởng Westminster.


 “Chúng tôi cám ơn cộng đồng cư dân Westminster đã bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2008, chấp thuận ‘Measure O’ cho Học Khu Westminster được sử dụng $130 triệu tiền trái phiếu để trùng tu và cải tiến phòng ốc của các trường học. Công trình dự trù sẽ hoàn tất vào Mùa Thu 2013. Giai đoạn đầu là xây cất các kiến trúc mới tại ba trường trung học cấp I, gồm Warner, Johnson và Stacy,” ông Richard Tauer, tổng quản trị Học Khu Westminster, tuyên bố.


Trong hình, (từ phải) Richard Tauer, tổng quản trị; Andrew Nguyễn, ủy viên HÐGD; Sergio Contreras, chủ tịch HÐGD; Jo-Ann Purcell; Dave Bridgewaters, ủy viên HÐGD; Tiến Sĩ Sharon Nordheim, cựu tổng quản trị Học Khu Westminster và chủ xướng Measure O; và Matthew Skoll, hiệu trưởng trung học Warner. Riêng trường Warner sẽ có tòa nhà khoa học hai tầng, phòng chơi thể thao/phòng sinh hoạt 1,500 chỗ ngồi, Wifi ngoài trời. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tin 1 Phut (04/06/12)

 


Việt Nam



  • Rất nhiều cư dân mạng viết bài kỷ niệm 1 năm ngày Hà Nội và Sài Gòn cùng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, 5 tháng 6 năm ngoái. Một số người bị an ninh mời lên gặp.
  • Gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ, cả thủ tướng lẫn bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đều đề nghị Mỹ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương.    Xem thêm
  • Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh nói Việt Nam cần có thời gian để kiểm chứng chi tiết về tham nhũng mà phía Ðan Mạch đưa ra khi ngừng ba dự án viện trợ tại Việt Nam.
  • Hai ông bà cụ 91 tuổi làm đám cưới ở Bến Tre. Hai tháng trước, khi hai cụ đến nhà thờ Phú Phụng xin làm đám cưới, con cháu hai họ quyết liệt phản đối cho tới nay mới đồng thuận. Xem thêm

 


Ðịa phương/Cộng đồng



  • Vợ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân gặp cộng đồng; Việt Tân nói sẽ gặp đồng hương hàng tháng. Xem thêm
  • Chương trình nới rộng xa lộ I-405 đoạn gần Little Saigon, từ Euclid tới I-605, được giới thiệu với công chúng. Có 3 chọn lựa với chi phí từ $1.3 tới $1.7 tỷ.
  • Hai cảnh sát viên, một thuộc Huntington Beach, một thuộc Garden Grove, bị tố cáo toa rập xóa giấy phạt cho một người mới quen.

 


Hoa Kỳ



  • Mười tiểu bang tỷ lệ chết vì tai nạn xe cộ nhiều nhất, theo CDC: Mississippi, Montana, Alabama, Wyoming, Arkansas, South Carolina, Louisiana, West Virginia, Oklahoma, Kentucky.
  • Ðại học University of Nebraska bị tấn công điện toán, lộ chi tiết cá nhân 650,000 sinh viên và cựu sinh viên từ 1985 tới nay.
  • FedEx bỏ 24 máy bay cũ, sẽ mua máy bay mới để đỡ tốn xăng. Vào cuối Quý I, Fedex có 688 máy bay.
  • Lương sinh viên làm tập sự software: $6,000/tháng làm cho Facebook, $7,000/tháng làm cho Google, theo glassdoor.com.
  • Hoa hậu Rhode Island thắng Miss USA.
  • Ashley Blazer Biden, con gái phó tổng thống, cưới chồng bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ.
  • Starbucks mua chuỗi tiệm bánh mì Bay Bread và chủ nhân Bay Bread sẽ phụ trách phần đồ ăn cho Starbucks.

Thế giới



  • Bão Mawar đổ bộ vào Philippines, gây mưa lớn, sóng to, làm ba trẻ em thiệt mạng và sáu ngư dân mất tích.
  • Nghi can Canada giết người rồi xẻ thịt cắt khúc gởi đi các đảng chính trị, đã bị bắt tại Berlin. Xem thêm 
  • Thủ tướng Nhật thay 5 bộ trưởng để xoa dịu đối lập.   Xem thêm 
  • Tòa án Ðan Mạch kết án “khủng bố” đối với bốn người âm mưu tấn công nhân viên tòa báo đăng tranh biếm họa về Tiên Tri Mohammed.
  • Ba chiến hạm của Mỹ được điều đến ngoài khơi đảo Ðông Java để tham gia tập trận chung với hải quân Indonesia.
  • Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO: Nhiễu phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật ở dưới mức gây ung thư.
  • Nintendo giới thiệu chức năng mạng xã hội cho máy Wii U, mang tên Miiverse.
  • 11 chai champagne 200 năm tuổi, vớt được trong xác tàu đắm đáy biển Baltic, bán đấu giá ở Phần Lan. Chai hiệu nổi tiếng Veuve Clicquot và Heidsieck & Co và hiệu Juglar nay đã đóng cửa.

Hai cây số đường, làm 10 năm chưa xong

 


HÀ NỘI (NV)“Dự án siêu ì ạch” là cách người dân Hà Nội đặt tên cho công trình xây dựng 2 km đường Cát Linh-La Thành-Thái Hà-Thái Thịnh tới đường Láng của thành phố này.







Nhiều năm qua, người dân phải vất vả đi qua đoạn đường Thái Thịnh-Láng vì thi công ì ạch. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, đây là “con đường huyết mạch về giao thông trong khu vực nội ô Hà Nội được khởi công từ năm 2003 với mục tiêu vừa cống hóa mương vừa làm đường góp phần giảm ùn tắc trong nội ô, nhưng cứ làm tới đâu thì người dân than phiền tới đó.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Ðức, một người dân ở phố Thái Thịnh, nói: “Dự án này vừa làm vừa nghỉ, mà nghỉ nhiều hơn làm”.


Nhiều người dân phải cắn răng chịu cảnh bụi mù mịt hoặc bùn lầy ngập bánh xe. Ngoài ra, do thi công ì ạch, nhiều đoạn đường bị thu hẹp khiến xe cộ ùn tắc.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, con đường này do Sở Giao Thông Hà Nội làm chủ đầu tư, trong đó ban quản lý dự án giao thông đô thị là đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỉ đồng.


“Theo lãnh đạo ban quản lý dự án giao thông đô thị, dự án thi công chậm trễ do nhà thầu, đơn vị thi công yếu về năng lực. Và một lý do khác là người ta thay nhà thầu như thay áo.” (K.N.)

Gay go vận động truất phế và chống truất phế thống đốc Wisconsin

 


MADISON, WI. (AP) Theo những thăm dò dư luận cuối cùng, cuộc bầu cử truất phế hay không truất phế thống đốc tiểu bang Wisconsin sẽ rất gay go giữa Thống Ðốc Scott Walker đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Tom Barrett của đảng Dân Chủ.







Ứng cử viên thống đốc Wisconsin của đảng Dân Chủ, ông Tom Barrett. (Hình: AP/Morry Gash)


Do tính cách tranh chấp chính trị giữa hai chính đảng, cuộc bầu cử đòi truất phế (recall) Thống Ðốc Walker ở Wisconsin được sự chú ý trên toàn quốc. Sau gần một năm với những chiến dịch vận động rộng rãi, tốn kém lớn lao về tiền bạc – cả hai phía khoảng $63 triệu – và sự can thiệp từ các chính trị gia ngoài tiểu bang, cuối cùng thì sẽ chỉ do lá phiếu cử tri Wisconsin định đoạt trong ngày Thứ Ba.


Các thăm dò dư luận cho biết Walker hơn Barrett khoảng từ 6% đến 7%. Walker, 44 tuổi, mới chỉ nhiệm chức 17 tháng trước sau khi thắng Barrett 5% trong cuộc bầu cử năm 2010. Các người chống đối, chủ yếu là các đoàn viên công đoàn, đã thu được 900,000 chữ ký, nhiều hơn con số cần thiết 360,000, để đòi hỏi cuộc bầu cử recall.


Barrett đã thắng 3 đối thủ qua cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên thời gian từ đó đến bây giờ chỉ còn lại quá ngắn, 4 tuần lễ, để vận động


Trong ngày Thứ Ba, cử tri Wisconsin sẽ bầu lại Phó Thống Ðốc Rebecca Kleefisch và ba Nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang cùng bị recall, ngoài ra cũng bầu một người thay thế nghị sĩ Cộng Hòa khác từ chức.


Tài trợ tranh cử của Walker cũng như Barrett hầu hết từ ngoài tiểu bang. Tiền ủng hộ cho Waker phần lớn cũng từ ngoài tiểu bang trong khi cho Barrett là từ trong tiểu bang. Nhiều chính trị gia, trong số có cựu Tổng Thống Bill Clinton đã đến Wisconsin vận động cho Barrett. Tổng Thống Obama không công khai can dự tuy nhiên bí thư báo chí Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống mong Barrett đắc cử.


Trong lịch sử Hoa Kỳ, đây là lần thứ ba một thống đốc bị đưa ra bỏ phiếu truất phế (recall), hai người trước đều đi đến kết quả bị giải nhiệm: Thống Ðốc Gray Davis tiểu bang California năm 2003 và Thống Ðốc Lynn Frazier tiểu bang North Dakota năm 1921. (H.C.)

Ông Matthew Trần Đình Trường

Ông Nguyễn Hữu Cường

Ông Hồ Văn Kỳ Tường

Bà Lưu Chí Trung

PU Ái Hữu Huỳnh Lân

Dân Anh mừng 60 năm Nữ Hoàng

 






 


LONDON (AFP) – Khán giả đứng chật sân Ðiện Buckingham ở London để xem chương trình ca nhạc lễ Kim Cương kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth II. Vài giờ trước đó, Hoàng Tế Philip phải nhập viện vì nhiễm trùng bàng quang nên không xuất hiện bên cạnh Nữ Hoàng khi bà tới buổi văn nghệ. (Hình: Paul Grover/AFP/Getty Images)

Trường Ca Hoan Lạc và Ðoản Khúc Bi Ai

Trong viễn ảnh dài, Hoa Kỳ vẫn ngự trên đỉnh


 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 


Sáng Thứ Sáu mùng một, khi thị trường tài chánh chưa mở cửa, Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ công bố thống kê về nhân dụng của tháng trước.


Sau đó, chuông vừa reo là chỉ số Kỹ nghệ Dow Jones DJIA tuột trăm điểm. Suốt ngày sụt nữa và cuối ngày mất 275 điểm. Tiểu biểu hơn vì quy tụ 500 doanh nghiệp lớn nhỏ là chỉ số S&P 500: mất hơn 3%. Nội một ngày, thị trường cổ phiếu nhả lại hết những gì đã được từ đầu năm. Qua Thứ Hai, thị trường Mỹ vừa mở là cũng rớt, sau các thị trường Á, Âu…


Lý do: Số việc làm mới trong Tháng Năm chỉ bằng phân nửa dự báo bi quan nhất và số Tháng Tư đã công bố hôm mùng bốn Tháng Năm còn bị điều chỉnh lại mất phân nửa. Nguồn nhân lực bị khiếm dụng, là số người có khả năng lao động, có tìm việc mà không ra nên tạm nhận việc bán thời, cũng tăng: thất nghiệp thật – nguyên hình hay trá hình, toàn thời hay bán thời – lên tới 14,8%, cao hơn tỷ lệ biểu kiến là 8.2%. Trước đó một ngày, Thứ Năm 31, Bộ Thương Mại còn chỉnh lại sản lượng của Quý I: chỉ tăng có 1.9%, không là 2.2% theo ước tính ban đầu.


Như một võ sĩ bị nhồi hai cú liên tiếp, nước Mỹ loạng choạng lùi vào dây. Mà hình như sợi dây lại trùng cả bốn góc.


Kinh tế Âu Châu suy sụp nặng hơn mọi dự đoán, Tây Ban Nha lao đao bên bờ vực Hy Lạp, mà lãnh đạo khối này chưa thể thống nhất về giải pháp. Hy Lạp, Tây Ban Nha hay… Ðức sẽ ra khỏi khối Euro? Bên kia đại dương, Á Châu cũng uể oải, Nhật, Ấn, Úc đều đồng nhịp đi xuống.


Ðầu máy Trung Quốc dẫn đầu sự sa sút. Một chỉ số tiên báo là đơn mua hàng chế biến PMI đã tuột từ 53.3 xuống 50.4. Dưới mức 50 là dấu hiệu suy trầm. Bắc Kinh đã tính giảm đà tăng trưởng để điều chỉnh lại cơ cấu thất quân bình hầu tránh động loạn, như Hội nghị Trung ương quyết định từ năm ngoái. Nay họ bỗng giật mình, tuần qua họ trù tính bơm thêm thuốc bổ cho tay đua xe đạp khỏi lăn kềnh ngay trước Ðại hội 18, một đại hội quan trọng nhất từ 10 năm nay…


Giới đầu tư tài chánh thì nhìn vào chuyển động ngắn hạn và thấy lóe màu đỏ.


Dùng “phương pháp kỹ thuật” để đo tâm lý thị trường, họ vẽ đường tuyến “trung bình di động” của giá cổ phiếu trong 200 ngày, mỗi ngày cộng thêm số mới và gạt qua số cũ, cứ thế mà tính tiếp. Kinh nghiệm trăm năm cho biết rằng khi các chỉ số sụt dưới lằn 200 là có dấu hiệu tháo chạy. Tuần qua, mọi người đều chập chờn liếc ra cửa.


Ðoản khúc bi ai đã bắt đầu: Toàn cầu nhuốm màu xám đục của suy trầm tập thể trong thế cộng hưởng.


***


Bây giờ, hãy nhìn lại hòn bi xanh.


Cho đến ngày nhân loại lập xưởng trên cung trăng hay xuất cảng lên Hỏa tinh, mọi nền kinh tế đều lệ thuộc vào sức hút của trái đất và vào địa dư hình thể.


Ðông dân nhất thế giới, Trung Quốc và Ấn Ðộ là hai… bán đảo nghèo.


Trung Quốc là ốc đảo giữa Ðông hải và núi cao hay thảo nguyên sa mạc hoang vu ở ba góc còn lại. Bên trong, khu vực trù phú nhất ở miền Ðông thì thiếu đất và thiếu nước. Nơi đây, diện tích khả canh chỉ bằng 1/3 trung bình thế giới, cho một dân số 500 triệu người, có lượng nước ngọt thấp nhất Châu Á. Mà trong năm châu thì Á Châu là nơi ít nước nhất.


Ấn Ðộ là tam giác bị chặn bởi rặng Hy Mã Lạp Sơn trên đầu. Hai góc Ðông Tây đều là biển cả: Vịnh Bengal và Biển Á Rập. Bên trong, lưu vực sông Hằng không đủ đất và nước cho một dân số quá đông. Lại còn bị Trung Quốc hút mất nước để tiêu tưới miền Bắc khát nước của họ!


Có lãnh thổ rộng nhất địa cầu, Liên bang Nga là xứ… khiếm khai.


Rất giàu tài nguyên mà không khai thác nổi vì địa thế hoang vu và phí tổn đầu tư quá đắt cho sự chuyển vận, biến chế và bán ra có lời. Sự trống trải đó còn khiến xứ này luôn luôn sợ bị tấn công – và đã từng bị – nên nuôi lực lượng quân sự lớn mạnh nhất, cho tới hụt hơi mà thác vào năm 1991. Từ đó, dân số sa sút dần, chết nhanh hơn đẻ.


Về ngắn hạn, dầu thô mà sụt dưới trăm đồng một thùng là ngân sách Nga lủng nặng. Khi thống kê nhân dụng Tháng Tư tại Mỹ được loan hôm mùng bốn Tháng Năm, dầu thô thế giới tuột dốc suốt tháng. Từ 105 đã mấp mé 80 đồng trên thị trường Mỹ và còn sụt vì dự báo suy trầm thế giới. Dầu thô mất giá làm Nga vất vả còn hơn mọi cường quốc khác.


Âu Châu là lục địa có chung một tên mà hàm chứa quá nhiều khác biệt.


Sự khác biệt đó khiến 500 năm hùng cứ của Âu Châu trên địa cầu – 1492-1991 – cũng là năm thế kỷ nội chiến, xung đột, đại chiến hay chiến tranh lạnh.


Khu vực trung tâm ở giữa có nước Ðức giàu mà ngỏ, nên phòng vệ bằng gây chiến, ba lần trong lịch sử cận đại (1871, 1914, 1939). Nay đành lấy kinh tế làm sức phòng thủ. Miền Bắc cần cù nhất thì địa dư cũng phân tán nhất với nhiều hải đảo và bán đảo. Miền Nam thoải mái sống vui bên Ðịa Trung Hải mà khó sống hùng sống mạnh nếu thiếu tiếp vận từ miền Bắc. Giải pháp thống nhất tiền tệ của 17 nước giữa khu vực trung tâm và miền Nam thì đang rã từng mảng khiến giải pháp thống nhất kinh tế của 27 nước bị đe dọa.


Nạn suy trầm toàn cầu 2008-2009 đã phơi bày những nhược điểm của từng khối kinh tế và gây tranh luận ồn ào nhất tại Mỹ. Người ta gật gù nói đến sự tàn lụi của nước Mỹ. “Trật tự Hoa Kỳ” hay Pax Americana chỉ là vang bóng. Sự thật nó lại cứng đầu hơn vậy.


Ðấy là lúc mà nhìn từ bên ngoài, ta có thể hát khúc trường ca của Hoa Kỳ.


***


Hoa Kỳ là một “hải đảo” vuông vức giữa hai mặt biển lớn nhất địa cầu và hai lân bang yếu xìu.


Bên trong, ở giữa là khu vực ôn đới của sáu con sông (không biệt lập như Hồng Hà hay Cửu Long của ta, Hoàng Hà hay Dương Tử của Tàu) mà đan kết thành mạng lưới chuyển vận và canh tác thuận tiện nhất địa cầu. Yếu tố thiên nhiên đó đã dễ thống nhất lòng người tứ xứ.


Yếu tố cởi mở về tư tưởng còn khiến người dân có quyền thử nghiệm mọi giải pháp và không chấp nhận độc quyền chân lý. Nhờ vậy, họ đạt trình độ phát triển kỹ thuật còn cao hơn tầm nhìn của chúng ta! Mươi năm tới thì ta mới biết, khi cái đỉnh cao lại lên tới trình độ cao hơn.


Bên ngoài, Hoa Kỳ có hệ thống phòng thủ tích cực và trải rộng toàn cầu. Khi địa cầu chuyển trục từ Âu qua Á, Hoa Kỳ quyết định đưa 60% phương tiện hải quân qua Á Châu: Có 11 hàng không mẫu hạm, lớn hơn và tân tiến hơn tổng số của thiên hạ, tổng trưởng quốc phòng Mỹ vừa loan báo sẽ đưa sáu chiếc vào Á Châu. Biển Thái Bình sẽ thái bình! Ai không tin thì cứ thử.


Nhưng đừng quên là quân lực xứ này có kinh nghiệm tác chiến thường trực từ sau 1945…!


Kinh tế suy trầm và chính trường bế tắc? Ngân Hàng Trung Ương Mỹ còn kí kíp trong cẩm nang. Sau khi hạ lãi suất tới sàn rồi bơm tiền theo kiểu QEI, QEII, và đảo lãi suất theo kiểu “Operation Twist”, định chế độc lập này vẫn còn khả năng cứu nguy, hơn hẳn mọi định chế Âu-Á khác.


Nhìn theo tầm ngắn dài thì dân Mỹ đang tranh cãi về đủ chuyện lớn nhỏ, Tháng Mười Một này có quyền đạp lãnh đạo ra cửa để tìm ai khác. Chính trường thì vậy, chứ thị trường thì đã tìm cách khác. Khi mất giá nặng thì sẽ tìm ra! Và nếu có phải lùi thì chẳng ai leo lên núi hay lùi xuống biển…


Kết luận? Trong ngắn hạn thì ta còn khốn đốn – và thất nghiệp còn tăng. Trung hạn từ hai đến năm năm mới khá hơn. Trong trường kỳ, Hoa Kỳ vẫn bảnh vì đất, nước và người! Con người xuất sắc là biết nắm cái may trời cho – để tìm ra giải pháp còn sáng tạo hơn nữa.


Hoan ca Hoa Kỳ đấy.

Diane Trần nhận tiền quyên góp, dùng cho việc học

 


 


Hà Giang/Người Việt


 


WILLIS, Texas (NV) Cuối cùng thì số tiền $100,000 đô la, mà tổ chức “Louisiana Children’s Education Alliance” quyên góp được, cũng sẽ được dùng cho việc giáo dục của Diane Trần.







Diane Trần bật khóc khi nói về gia đình mình, trên đài CBS News. (Hình: CBS News/Người Việt)


Tiếp xúc với báo Người Việt, bà Mary Elliot, chủ nhân nhà hàng tiệc cưới nơi Diane làm việc hai ngày cuối tuần, cho biết số tiền quyên góp được đưa vào một quỹ “trust fund” để dùng cho việc học của Diane.


Bà Elliot nói:


“Diane đã quen làm việc vất vả để tự lập nên thoạt tiên nghĩ rằng em không xứng đáng nhận tiền, nhưng cả luật sư của em, và tôi đều bảo Diane là em rất xứng đáng. Trong vai trò là người được ủy thác (trustee) của tài khoản, chúng tôi đảm bảo tiền sẽ được sử dụng để nuôi Diane ăn học, và tiền còn lại sẽ giúp đỡ những học sinh nghèo khác.”


Bà Elliot là chủ nhân Vineyards of Waverly Manor. Diane ở trong nhà bà và làm việc trong nhà hàng vào cuối tuần.


Diane là bạn thân của cháu ngoại bà Elliot. “Hai đứa trước khi học cùng trường,” bà nói.


“Diane làm việc ở đây vào cuối tuần, và ở nhà chúng tôi 3, 4 ngày một tuần, khi bố cháu phải đi làm khuya.”


“Diane rất ngoan, rất dễ thương, vì thế rất dễ để chúng tôi thương em.” Tuy nhiều lần hẹn cho báo Người Việt nói chuyện với Diane, nhưng những lần hẹn đó đều lỡ, do bà Elliot nói em đang ngủ, hoặc đang bận, v.v.


Tuần trước, Diane Trần bị tòa án của quận Montgomery, tiểu bang Texas bỏ tù 24 tiếng đồng hồ, và phải phạt $100 vì tội bỏ học hơn 10 lần trong thời gian 6 tháng, quá ấn định của Texas. Trước tòa, Diane khai rằng vì cha mẹ bỏ nhau bất thình lình, mẹ dọn đi tiểu bang khác, em phải vừa đi học vừa đi làm hai việc, để nuôi chính bản thân và cưu mang một người anh và một người em, nên đôi khi đã phải bỏ học vì kiệt sức.


Trả lời báo chí trong khi việc Diane có nhận tiền hay không còn chưa ngã ngũ, Luật Sư Brian Wice bào chữa cho Diane phát biểu:


“Nói cho cùng thì những người đã tặng tiền vào quỹ giáo dục cho Diane mong muốn tiền họ tặng được sử dụng vào việc học cho em, vì thế tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng mình để số tiền này được sử dụng đúng mục đích của nó.”


Hôm Thứ Sáu vừa rồi, thẩm phán Moriarty, người đã bỏ tù em một ngày, và bắt em nộp phạt $100 đồng, đã gửi ra một email, giải thích bản án (mà sau đó ông đã bằng lòng xóa đi) của mình một cách không chính thức.


Trong email, thẩm phán Moriarty từ chối thảo luận về chi tiết của các trường hợp Diane, nhưng xác định ông sẽ tiếp tục chống lại việc trốn học, bởi vì dường như qua sự kiện Diane bị bỏ tù, mọi người đã yêu cầu ông ngừng làm điều đó. Thư viết:


“Mặc dù không muốn bàn đến trường hợp của Diane Tran, tôi vẫn muốn khẳng định mục đích của tôi là luôn luôn muốn đảm rằng học sinh trong khu vực của tôi tận dụng cơ hội để tốt nghiệp trung học. Theo luật tiểu bang, một học sinh bỏ học quá nhiều mà không có phép, sẽ không nhận được điểm cho lớp của mình, bất kể em có điểm cao bao nhiêu. Khi một học sinh đã được phải ra trước tòa án và được tòa ra lệnh phải đi học đều đặn mà vẫn tiếp tục vắng mặt không có lý do, thì bước kế tiếp của luật pháp phải được thực thi để đảm bảo học trò đó sẽ hoàn thành giáo dục của họ.”


Hôm Thứ Tư trước đó, thẩm phán Moriaty quyết định xóa tội cãi lệnh tòa mà ông kết án Diane.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hàng Trung Quốc tràn ngập chợ Ðồng Xuân, Hà Nội

 


HÀ NỘI (NV) Chợ Ðồng Xuân là ngôi chợ lớn và lâu đời nhất của thành phố Hà Nội nhưng hiện nay các loại hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc đang tràn ngập ngôi chợ này.









Hàng hóa Made in China tràn ngập chợ. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong hôm 4 tháng 6 dẫn lời ông Ðỗ Xuân Thủy, tổng giám đốc công ty cổ phần Ðồng Xuân, thừa nhận rằng: “Hàng Trung Quốc bán tại chợ chiếm tới 90%; những mặt hàng tạp phẩm, vải sợi, quần áo may sẵn… hàng Trung Quốc chiếm đến hơn 70%, còn lại là hàng hóa của một số cơ sở tư nhân trong nước.”


Theo ông Thủy, hiện chợ Ðồng Xuân có khoảng hơn 2,000 hộ kinh doanh. Mỗi ngày lượng hàng hóa luân chuyển qua chợ ước tính trên 20 tấn. Dù là chợ đầu mối giữ vai trò quan trọng đối với hệ thống bán lẻ ở khu vực phía Bắc và ở các tỉnh nhưng Ðồng Xuân lại là nơi tập trung hàng hóa nhập ngoại, chủ yếu từ Trung Quốc.


Theo phóng viên báo Tiền Phong thì “điều thất vọng là dù tìm đỏ mắt cũng không tài nào lần ra một món hàng nhỏ mang mác ‘Made in Vietnam.’”


Một người bán hàng tên Hoa giải thích: “Hàng Trung Quốc giá rẻ, mẫu mã đẹp, nhỏ gọn. Từ những mặt hàng đơn giản như vòng tay hột nhựa, cúc, kim… đến các hàng hóa đòi hỏi công nghệ cao khác cái gì dân Tàu cũng làm được. Quầy hàng của tôi không gian hẹp nên bầy hàng Trung Quốc thì được nhiều chứ bầy hàng Việt thì vài cái là hết chỗ rồi”.







Ðến ô mai cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc. (Hình: Báo Tiền Phong)


“Chúng tôi không bán hàng Việt vì nó không đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng. Nhập hàng Việt về mà không bán được thì ai bù lỗ cho chúng tôi” – chị nói.


Một người bán hàng tên Nguyệt cho biết thêm, “Quầy bán toàn hàng Trung Quốc, không bán bất cứ mặt hàng nào của Việt Nam. Chỉ Trung Quốc mới sản xuất được hàng nhái các thương hiệu lớn trên thế giới như: Hermes, Burberry, Louis Vutton… Chỉ cần bỏ ra chưa đến 200 ngàn đồng khách hàng có thể mua được túi có kiểu dạng túi hàng hiệu”.


Vẫn theo báo Tiền Phong thì “Một lý do khác khiến hàng Việt không được chuộng đó là hàng Việt không mang lại lợi nhuận cao.” (K.N.)

Vợ TS Nguyễn Quốc Quân họp mặt đồng hương

Ðảng Việt Tân sẽ tiếp xúc đồng hương hàng tháng


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Ðôi lúc không cầm được nước mắt, bà Ngô Mai Hương, phu nhân Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, kể lại với đồng hương những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ nhau vì thấy cùng chung một lý tưởng.







Bà Mai Hương phu nhân Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đang tâm tình cùng đồng hương về việc chồng bà bị CSVN bắt giữ khi về nước.


Buổi gặp gỡ cộng đồng diễn ra sáng Chủ Nhật tại Mai Lan Pharmacy, thành phố Westminster, và là buổi đầu tiên trong chương trình tiếp xúc của đảng Việt Tân với đồng hương mỗi tháng.


“Kể từ nay, cứ vào Chủ Nhật đầu mỗi tháng, Việt Tân Nam California sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ với đồng hương để được tiếp xúc với đồng bào nhiều hơn và tạo được thông cảm với nhau nhiều hơn,” ông Trần Trung Dũng, đại diện đảng Việt Tân tại Nam California cho biết.


“Trong những buổi tiếp xúc này, đại diện của Việt Tân sẽ thông báo những tin tức của Việt Tân cùng đồng bào. Ngoài ra Việt Tân cũng mong có được những cuộc đối thoại cùng đồng bào.”


Có khoảng trên 50 chục đồng hương và thân hữu của Việt Tân đã đến tham dự.


Buổi gặp gỡ với đồng hương đầu tiên này, Việt Tân giới thiệu bà Mai Hương. Chồng bà, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, là một đảng viên Việt Tân vừa bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam khi ông về Saigon công tác cho đảng vào ngày 17 tháng 4.


Trước hoàn cảnh Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân bị CSVN bắt giam đến lần thứ hai, bà Mai Hương thổ lộ:


“Chúng tôi biết là về Việt Nam công tác cho đảng, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng dù hoạt động của chúng tôi chỉ nhỏ nhoi trong cuộc tranh đấu chung này nhưng chúng tôi cũng cảm thấy được cái chách nhiệm của người dân Việt Nam khi nhìn đồng bào của mình đang phải chịu cảnh sống mất hết tự do, nhân quyền con người không được tôn trọng, đa số lâm vào tình trạng đói nghèo, phụ nữ thì nhiều người phải bán thân đi phương xa để nuôi gia đình, trẻ em thì vừa thiếu đinh dưỡng vừa thất học quá nhiều. Không có cuộc tranh đấu nào mà không phải hy sinh. Nhưng sự hy sinh của chúng tôi thì rất nhỏ bé so với nỗi khổ của đồng bào chúng ta ở trong nước”.







Quang cảnh buổi gặp gỡ hàng tháng đầu tiên của Việt Tân Nam California tại Mai Lan Pharmacy.


Trong phần tiếp xúc riêng với báo Người Việt bà Mai Hương cho biết: “Tình trạng của nhà tôi hiện nay không đáng lo lắm, không bị sa sút như lần bị bắt trước vào năm 2008. Tuy gia đình chưa được phép thăm nhưng Tòa Tổng Lãnh Sự của Hoa Kỳ ở Saigon đã được đến thăm nhà tôi và cho biết một ít chi tiết về tình trạng sức khỏe. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng cho chúng tôi biết, qua Tòa Ðại Sứ, Hoa Kỳ sẽ dùng mọi cách ngoại giao để nhà cầm quyền Hà Nội thả Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân.”


Bà Mai Hương cũng cho Người Việt biết bà không được biết lần này Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân nhận lãnh công tác gì của đảng và cả hai vợ chồng đều lường trước những nguy hiểm đến bản thân ông Quân có thể xảy ra khi về lại Việt Nam, nhưng tin rằng đường lối tranh đấu của Việt Tân là bất bạo động thì Cộng Sản Hà Nội không thể qui kết tội gì cho ông được.


Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân bị chính quyền Việt Nam bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất khi ông Quân vừa xuống máy bay. Công an đã đón ông và đưa vào nhà tù Nguyễn Văn Cừ, nơi dành giam giữ những người nước ngoài mà cộng sản bắt nên điều kiện sinh hoạt của tù nhân cũng không đến nỗi nào như bà Mai Hương được cho biết như vậy. Theo báo chí trong nước loan tin thì Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân bị liệt vào tội đảng viên Việt Tân và có hoạt động nhằm lật đổ chính phủ. Nhưng theo tin tức từ Việt Tân thì ông Quân về nước không mang theo một tài liệu gì có hại đến an ninh của nhà nước CSVN.


Vẫn theo bà Mai Hương thì chỉ khi báo chí trong nước loan tin, đảng Việt Tân mới vận động các nơi và phổ biến rộng rãi tin Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt. Hiện nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đặt vấn đề bắt giam ông Quân với Hà Nội và đòi phải trả tự do ngay cho ông Quân nhưng Hà Nội chưa có trả lời chính thức.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]

Rừng Khánh Hòa tan hoang vì công an bảo kê lâm tặc

 


 


Thanh Tú/Người Việt


 


KHÁNH HÒA (NV) Trong khoảng hơn 10 năm đổ lại, những cánh rừng ở huyện Khánh Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa miền Trung Việt Nam bị khai thác bừa bãi.







Tỉnh lộ 9, con đường lên Khánh Sơn bị hư hại nặng nề do cơn lũ 2010 gây ra. (Hình: Thanh Tú/Người Việt)


Những khu rừng nguyên sinh, rậm rạp ngày trước nay đã trở thành những ngọn đồi trọc. Nối tiếp theo đó là những thửa đồi trồng khoai mì (sắn), đồi chuối mọc lên hoặc đó là những ngọn đồi trồng cây bạch đàn, keo lá tràm. Người dân đặt ra những câu hỏi, sự quản lý của cơ quan hữu trách ở đâu khi những cánh rừng dần dần biến mất?


Trận lũ kinh hoàng vào tháng 10 năm 2010 đã đi vào lịch sử ở tỉnh Khánh Hòa. Trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn lũ, có lẽ huyện Khánh Sơn bị nặng nề nhất. Toàn bộ huyện bị cô lập với bên ngoài. Con đường tỉnh lộ 9 là con đường duy nhất lên huyện đã bị nước tràn qua, nhiều đoạn bị xói lở trốc bay cả một đoạn đường.


Nặng nề hơn là cây cầu Sơn Trung đã bị nước lũ cuốn phăng làm cho cư dân ở xã Sơn Trung không thể nào nhận được hàng viện trợ, thông tin của người dân không được cập nhật do bị cúp điện trên diện rộng. Song cũng nhờ vậy mà đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn khai thác rừng đầu nguồn, cũng như tìm cách ngăn chặn những bàn tay từ các quan chức đứng đầu của huyện tổ chức, tham gia chặt phá rừng.


Ðường Tỉnh lộ 9 nối liền huyện Khánh Sơn với đồng bằng duyên hải qua Cam Ranh. Ðây cũng là con đường độc đạo để đến với huyện miền núi này. Con đường dài khoảng 50km trong đó với hơn 20km là đường đèo quanh co, khúc khuỷu.







Những đồi núi trọc hiện diện khắp nơi ở Khánh Sơn. Trước đây đã từng là những cánh rừng rậm rạp. (Hình: Thanh Tú/Người Việt)


Trên con đường này, chính quyền cho đặt 3 trạm kiểm soát lâm sản nhằm ngăn chặn, bắt giữ những cá nhân, phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép, tiếp tay cho lâm tặc khai thác rừng. Song, những cố gắng hạn chế việc phá rừng đã không mang lại hiệu quả khi chính những quan chức cấp cao của huyện lại chính là những tên đầu sỏ, đứng đầu tổ chức việc phá rừng có quy mô.


Chỉ đến khi hậu quả nặng nề từ trận lũ lụt lịch sử, các quan chức đầu tỉnh mới vỡ lẽ ra tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp chính là do chặt phá rừng, mà người chịu trách nhiệm chính không phải ai khác hơn là những đồng chí của họ.


Người dân sống dọc theo con đường tỉnh lộ 9 lên Khánh Sơn không còn lạ gì với những chiếc xe reo, những chiếc xe IFA, công nông hay đơn giản hơn là những chiếc xe 2 bánh chở gỗ chạy ngang tàng, bất tuân luật pháp trên con đường này. Biết bao tai nạn thương tâm đã xảy ra cũng bởi vì những tên lâm tặc, phu vạn chở gỗ thuê. Người đi đường phải cẩn trọng với khoảng thời gian từ 19 giờ tối đến sáng hôm sau. Vì đây là thời gian mà bọn lâm tặc, chở gỗ thuê hoạt động.


Trong khi đó người dân không được tiếp nhận được nhiều luồng thông tin, cũng như sự ngây thơ vốn có, những phu vạn chở gỗ thuê là tác nhân gây ra thảm cảnh nước lũ đầu nguồn đổ về cuốn trôi hoa màu trên những cánh đồng mà họ đã cố công gieo cấy. Với họ, chính những người này là nguyên nhân của bao nhiêu cái chết thương tâm do những tay phu vạn chở gỗ thuê gây ra. Song, cũng chính người dân sống ven dọc theo Tỉnh lộ 9 cũng tiếp tay cho lũ lụt tàn phá khi họ trở thành những tên chở gỗ thuê, hoặc tham gia vào đội quân chặt phá rừng.


Ngày 27 tháng 4, 2012, trưởng công an huyện Khánh Sơn, Thượng tá Nguyễn Thành Trung bị đình chỉ công tác để chuyển sang điều tra với tội danh: Phá rừng thì họ mới vỡ lẽ ra những tên lâm tặc kia cũng chỉ là những tên cắc ké, được sự bảo kê, sai khiến của ông trưởng công an này.


Người dân chẳng thể nào biết được phương cách kiện cáo để buộc ông trưởng công an phải đền bù cho những thiệt hại mà chính ông đã gây ra thông qua việc bảo kê chặt phá rừng bừa bãi. Họ chỉ tiếp nhận thông tin với sự hồ hởi rằng đã loại bỏ được một con sâu mọt trong bộ máy chính quyền.


Người dân bình thường không hề biết ông Nguyễn Thành Trung là ai, nhưng với dân trong ngành cưa xẻ, kinh doanh gỗ thì chẳng ai mà không biết. Ngay cả những tên phu chở gỗ thuê dù chưa một lần được diện kiến, nhưng cái tên Trung Hí cũng đã được biết đến trong khoảng 10 năm trở lại đây.


Theo cáo buộc mà một số tờ báo trong nước đã đưa tin, ông Nguyễn Thành Trung bị buộc tội đã chặt phá 3.4 ha rừng phòng hộ Tà Gụ trên tổng số hơn 20ha rừng mà ông được giao. Tuy thế, những nhân viên kiểm lâm khi được hỏi, vì sao lại có chuyện xe chở gỗ lậu lại có thể qua lọt những trạm kiểm soát một cách dễ dàng? Họ trả lời là do yêu cầu của ông trưởng công an huyện. Nhưng những cánh rừng ở Khánh Sơn bị chặt phá, những chuyến xe chở gỗ ồ ạt chở về dưới xuôi lẽ nào chỉ nằm ở con số 3.4ha?


 


Minh oan cho người dân


 


Như đã thành bài thuộc lòng, sau mỗi trận lũ qua đi, chính quyền lại bắt tay vào công tác tuyên truyền để “giáo dục” người dân bảo vệ rừng. Họ thường bắt lỗi chính người dân vô ý thức đã chặt phá rừng bừa bãi, gây ra tình trạng rừng bị tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến nước từ đầu nguồn đổ về tán phá hoa màu của người dân ở đồng bằng.


Những thủ thuật quen thuộc là đổ lỗ cho người Raglai, nào là du canh du cư, chặt phá rừng để chỉa bắp (ngô) trên rẫy đã làm cho tài nguyên rừng cạn kiệt. Nhưng thực tế đã cho thấy rằng, người Raglai kể từ khi bị chính quyền quản lý, họ buộc phải sống tập trung trong những khu đất được chính quyền cấp, hạn chế việc đi lại nhằm triệt tiêu mọi manh mún, tàn dư của phong trào Fulro.


Ðời sống của người Raglai trở nên nghèo khổ. Họ không còn lối sống luân canh quen thuộc vốn được truyền từ cha ông họ. Họ phải canh tác trên những đồi rẫy bạc màu theo năm tháng. Chính vì vậy, đời sống nghèo đói, thiếu thốn đeo đuổi họ bấy lâu nay.


Vì bị kiểm soát rất gắt gao nên việc họ chặt phá rừng có quy mô là điều không thể, có chăng chỉ là làm vài lò than để bán than kiếm sống qua ngày. Ðiều này cũng bắt gặp ở người Kinh, khi họ phải đánh đổi sự bắt bớ của chính quyền để có thể duy trì sự sinh tồn cho gia đình họ.


Người dân với dụng cụ thô sơ, nếu có chặt phá rừng đi chăng nữa thì họ cũng chỉ có thể chặt một vài cây, nhưng để chặt nguyên cả một cánh rừng hoặc làm cho rừng nguyên trở thành những đồi trọc đòi hỏi phải có bàn tay của quan chức chính quyền. Cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo của nhà nước Cộng Sản chỉ có tác dụng với người dân, trong khi cái cốt lõi vẫn nằm ở các người đồng chí của họ.


Những cánh rừng ở Khánh Sơn đã biến mất, rồi đây những cơn lũ sẽ tràn về kéo theo đó là biết bao nhiêu hệ lụy, mất mát, tang thương mà người dân sẽ phải gánh chịu.


Còn ông Thượng tá Nguyễn Thành Trung, nguyên trưởng công an huyện Khánh Sơn chắc chắn sẽ hạ cánh an toàn, sau khi đã có trong tay một mớ tài sản kếch xù từ việc chặt phá rừng. Người dân sẽ phải gánh chịu những tổn thất do lũ lụt gây ra, nhưng họ sẽ biết được rằng những tổn thất mà họ bị buộc phải nhận lãnh không phải do chính người dân của họ gây ra, mà chính bởi vì những ông quan chức của chế độ này.

Việt Nam muốn mua võ khí sát thương của Mỹ

Mỹ vẫn đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền


 


HÀ NỘI (NV) Cả thủ tướng lẫn bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đều đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau các cuộc gặp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta tại Hà Nội. Tuy nhiên phía Mỹ vẫn muốn gắn việc bán vũ khí sát thương kèm với việc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền.







Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chào đón Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta ở văn phòng thủ tướng ngày 4 tháng 6, 2012. (Hình: AP Photo/Jim Watson, Pool)


Rời Cam Ranh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đến Hà Nội thảo luận các đề tài liên quan đến thực hiện Bản Ghi Nhớ về Hợp Tác Quốc Phòng giữa hai nước ký hồi tháng 9 năm ngoái.


Ông Panetta đã được trải thảm đỏ đón tiếp tại Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012.


Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cẩn thận rào đón rằng “Mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai cơ quan quốc phòng sẽ góp phần cải thiện quan hệ quốc tế, tăng cường quan hệ song phương chung giữa hai nước và tăng cường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực.”


Trong mục tiêu đó “Hai bên thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên; hợp tác về an ninh trên biển, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; trao đổi đoàn các cấp, đào tạo tiếng Anh, hợp tác quân y; cung cấp thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh; rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam/dioxin…. và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm”.







Việt Nam trải thảm đỏ đón bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Ông Leon Panetta cùng bộ trưởng quốc phòng Việt Nam duyệt hàng quân danh dự. (Hình: AP Photo/Jim Watson, Pool)


Ðể giải tỏa nghi ngờ của nước thứ ba, TTXVN không quên nhấn mạnh là “Hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không làm phương hại đến an ninh của các nước láng giềng”.


Sau cuộc họp tại Bộ Quốc Phòng Hà Nội, ông Panetta đã gặp Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.


TTXVN đưa tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi “Chính phủ Hoa Kỳ cần sớm bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam và đóng góp tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh.”


Báo Washington Post cho rằng chuyến đi của ông Panetta qua cử chỉ hai bên trao đổi một số thư từ, kỷ vật tử sĩ hai bên để lại sẽ được chuyển tới thân nhân của họ, cho Bộ Trưởng Panetta tới Cam Ranh, nhằm xây đắp niềm tin cậy lẫn nhau giữa hai kẻ cựu thù.


Trong cuộc họp báo sau phiên họp, Tướng Phùng Quang Thanh xác nhận Việt Nam có nhu cầu mua võ khí của Mỹ và ông cũng mong muốn Mỹ bỏ cấm vận bán võ khí sát thương.


“Chúng tôi mong muốn Mỹ sẽ sớm bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương vì mục đích bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước, vì lợi ích chung của hai nước. Nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, chúng tôi có nhu cầu mua một số lại vũ khí trang thiết bị trước hết để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp các loại vũ khí chúng tôi thu được trong chiến tranh.” Báo Người Lao Ðộng thuật lời ông Thanh.


Những loại vũ khí tối tân hiện đại của Mỹ thì “nếu khả năng tài chính đất nước cho phép, Việt Nam sẽ từng bước hiện đại hóa quân đội và sẽ lựa chọn mua những loại trang thiết bị vũ khí phù hợp yêu cầu hiện đại hóa quân đội của Việt Nam, giá cả cạnh tranh”.


 


* Vũ khí đi đôi với nhân quyền


 


Tuy nhiên, khi bị báo chí hỏi về khả năng bán võ khí sát thương cho Việt Nam, ông Panetta lập lại những lời mà giới dân cử cũng như các nhà ngoại giao Hoa Kỳ từng nói nhiều lần trước đây. Tức là Việt Nam cần cải thiện nhân quyền trước, một điều đang diễn ra khá tồi tệ.


Ông Panetta không nói thẳng việc bán võ khí sát thương nhưng ám chỉ điều này khi trả lời câu hỏi của báo chí là “những sự trợ giúp thêm (cho Việt Nam) sẽ tùy thuộc một phần vào sự tiến bộ nhân quyền và các sự cải cách khác”.


Ông Phùng Quang Thanh cho rằng nếu Mỹ gỡ bỏ cấm vận và bán võ khí sát thương cho Việt Nam thì “sẽ có lợi cho hai nước và giúp bình thường hóa toàn diện mối bang giao”.


Ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến điều “hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình xây dựng niềm tin”.








Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh trao đổi các lá thư của các tử sĩ Mỹ và Việt Nam trong chiến tranh. (Hình: AP Photo/Jim Watson, Pool)


Ít nhất, những điều này ám chỉ cánh cửa mở ra một viễn ảnh mới gần với nhau hơn, đặc biệt về mặt quốc phòng, trong mối quan hệ song phương vẫn có cơ hội. Vấn đề còn lại là bên nào chịu mở cửa và bên nào chịu bước qua.


Ông Panetta, trong cuộc họp báo, ngụ ý đến điều này khi ngỏ ý sẵn sàng giúp Việt Nam cải thiện cảng Cam Ranh. Ông cho rằng “Khu vực sẽ ổn định nếu Việt Nam, Indonesia, Philippines hùng mạnh”.


Bắc Kinh theo dõi rất sát các chi tiết trong chuyến thăm viếng Việt Nam của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ.


Trong bài bình luận ngày 4 tháng 6, Nhân Dân Nhật Báo, báo chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, viết rằng “Trung Quốc không thể ngăn cản Mỹ thiết lập liên minh quân sự hoặc yểm trợ quân sự cho một số nước nào đó quanh biển (Ðông). Tuy nhiên, tranh chấp chủ quyền biển Ðông là giữa Trung Quốc với các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền, mà điều đó không liên quan gì đến Mỹ nên Trung Quốc không cho phép Mỹ can thiệp.”


Tờ báo này cho Mỹ chủ ý “kềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc mà như vậy đặt các nước Á Châu khác vào tình trạng khó xử phải chọn bên nào. Do vậy, cần phải vạch một lằn vạch đỏ cho Mỹ để họ biết cái gì họ có thể, cái gì không có thể và phải vượt qua cái quán tính bá quyền…” (T.N.)

Vatican chỉ trích giáo sư nữ tu về sách nghiên cứu tình dục

 


VATICAN CITY (AP) Vatican hôm Thứ Hai kịch liệt chỉ trích một cuốn sách về tình dục do một nữ tu nổi tiếng ở Mỹ viết. Vatican nói cuốn sách này đi ngược với lời dạy của giáo hội về những vấn đề như thủ dâm, đồng tính và hôn nhân, và rằng tác giả của nó “thiếu sự hiểu biết” về tín lý Công Giáo.







ÐGH Benedict XVI làm thánh lễ tại Bresso, gần Milan, Italy. Vatican sau đợt trừng phạt tổ chức lớn thuộc các nữ tu Hoa Kỳ, nay lên tiếng phê bình gay gắt một cuốn sách về tình dục do một nữ tu có tiếng tăm ở Mỹ viết.


Văn phòng Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin nói, cuốn “Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics” xuất bản năm 2006, của Sơ Margaret Farley, gây “tai hại nghiêm trọng” cho đức tin. Tiến Sĩ Farley thuộc dòng nữ tu Sisters of Mercy và cũng là giáo sư đạo đức Kitô Giáo ở trường thần học tại Ðại Học Yale.


Hôm Thứ Hai, Sơ Farley nói rằng bà chưa hề có ý định viết cuốn này để phản ảnh đến lời giáo huấn chính thức của Công Giáo, thay vì vậy, chỉ để thăm dò dục tính qua nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, nguồn thần học lẫn kinh nghiệm của con người.


Giấy chỉ trích do Hồng Y William Levada người Mỹ, bộ trưởng thánh bộ ký tên. Sự kiện xảy ra vào lúc Vatican vừa mới trừng trị thẳng tay tổ chức lớn thuộc các nữ tu Hoa Kỳ, Leadership Conference of Women Religious, được cho là làm suy yếu lời dạy của giáo hội. (T.P.)

Nghĩ về những đất nước không thành

 


Nguyễn Gia Kiểng (Nguồn: eThongLuan)


30 tháng 4 – 2012. Tôi đang ở trên Quảng Trường Hiến Pháp, Plaza de la Constitucion, trung tâm thủ đô Mexico của nước Mexico. Người Mexico (phát âm Mê-hi-cô) gọi là Socalo, có nghĩa là “nền tảng”. Mỗi thành phố lớn của nước Mexico đều có một socalo làm trung tâm quyền lực. Chung quanh quảng trường này có tất cả. Dinh tổng thống, tòa thị chính thành phố Mexico, trụ sở Quốc Hội và dĩ nhiên một nhà thờ lớn rất đồ sộ. Ở góc quảng trường, bên cạnh nhà thờ lớn, qua một song sắt người ta có thể nhìn thấy một vài di tích của kinh thành Tenochtitlan bị tàn phá và san phẳng năm 1521. Tenochtitlan là tên cũ của thành phố Mexico.


Tôi không quen biết ai tại nước Mexico này và cũng không có nhu cầu du lịch. Tôi đến đây vì từ nhiều năm rồi tôi vẫn tự nhủ thế nào cũng phải đi Mexico ít nhất một lần cho biết. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để được nhìn tận mắt một kỳ quan của sự nghịch lý. Tại sao một thành phố thành lập trên cao độ hơn 2000 mét, không gần bờ biển và cũng không có dòng sông nào chảy qua lại có thể là thành phố lớn nhất, ít nhất đông dân nhất, thế giới từ hơn sáu thế kỷ qua? Lý do thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là để tìm câu trả lời cho một câu hỏi tình cờ nẩy ra trong óc tôi và ngày càng gây khó chịu: Tại sao nhiều người, nhà báo cũng như nhà chính trị, lại nói Mexico là một failed state?


Cụm từ failed state có lẽ đã xuất hiện vào đầu thập niên 1990 để chỉ nước Somalia, lúc đó rơi vào tình trạng nội chiến vô chính phủ và không giải pháp bởi vì có quá nhiều phe lâm chiến. Ðó là kết quả của hai mươi năm phiêu lưu chính trị của những tướng lãnh quá dốt đến nỗi không biết là mình dốt. Họ thử nghiệm một tổng hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồi Giáo, sau đó chuyển sang một chế độ độc tài quân phiệt, làm nước Somalia tan vỡ trong nội chiến. Ðến nay Somalia vẫn chưa có chính quyền. Cụm từ failed state có khi được dịch sang tiếng Việt là “quốc gia thất bại”. Cách dịch này không đúng. Một quốc gia có thể thất bại trong một hay nhiều mục tiêu (thí dụ như một giải bóng đá) mà vẫn là một quốc gia, trong khi một failed state là một quốc gia không còn là một quốc gia nữa. Có lẽ nên dịch những failed states là những “đất nước không thành” thì đúng hơn? Ðó là những quốc gia mà nhà nước không còn giữ được độc quyền bạo lực, không đảm bảo được công ích và trật tự an ninh, cũng không còn thẩm quyền để thảo luận và thỏa hiệp với các nước khác nữa. Bởi vì chính quyền không được sự hợp tác của người dân và cũng không kiểm soát được người dân nữa. Tổ chức Quỹ Hòa Bình (Fund for Peace) công bố hàng năm một danh sách các quốc gia xếp hạng theo “chỉ số không thành” (failed state index) trong đó Somalia đứng hạng nhất, Việt Nam được xếp vào loại warning, nghĩa là đáng lo ngại. Bảng xếp hạng này chỉ có một giá trị rất tương đối vì nó làm quá nhiều tính toán trên một khái niệm định tính về bản chất.


Lần đầu khi đọc một nghiên cứu nói Mexico là một đất nước không thành tôi ngạc nhiên. Làm sao có thể thế được? Mexico là nước độc lập từ gần hai thế kỷ qua với một hiến pháp dân chủ ổn định từ gần một thế kỷ. Một nước lớn với 110 triệu dân sống trên một diện tích bao la gần hai triệu kilomét vuông mở ra cả Ðại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương. Hơn nữa Mexico còn có cả một vịnh lớn của riêng mình, vịnh California. Mexico đứng đầu thế giới về mỏ bạc và cũng là nước xuất cảng dầu lửa thứ năm trên thế giới. Thu nhập bình quân trên mỗi đầu người của Mexico là trên 10,000 USD mỗi năm, gấp 10 lần Việt Nam. Nhưng rồi tôi tiếp tục đọc nhiều tài liệu khác đánh giá Mexico là một đất nước không thành đồng thời phơi bày tình trạng bạo loạn. Mới đây tôi lại được đọc bài phỏng vấn ngoại trưởng Mexico trong đó người ký giả đặt thẳng câu hỏi Mexico có phải là một đất nước không thành không và ông bộ trưởng trả lời một cách lưỡng lự.


Chỉ vài ngày sau khi tới Mexico tôi đã hiểu quả thực có lý do chính đáng để coi Mexico là một đất nước không thành. Vợ tôi, thường hay về Việt Nam, quả quyết rằng theo sinh hoạt hàng ngày thì thu nhập của một người Mễ cùng lắm chỉ gấp đôi Việt Nam chứ không thể gấp mười được. Mexico trên thực tế chỉ là một thuộc địa trá hình. Phần lớn của cải tập trung trong tay một thiểu số. Cụm từ “thu nhập bình quân trên mỗi đầu người” không có nghĩa gì cả. Mexico có rất nhiều tỷ phú, kể cả người giàu nhất thế giới Carlos Slim, nhưng dân chúng thì rất nghèo. Tình trạng bất công này tự nhiên dẫn tới hỗn loạn và trộm cướp. Chiến tranh giữa các băng đảng với nhau và với cảnh sát hàng năm làm từ 5,000 đến 10,000 người chết. Cướp bóc và buôn lậu bạch phiến không bị coi là có tội nếu do người trong gia đình hoặc đồng hương làm. Các du khách được khuyên là không nên đi dạo khi chiều tối ngoài trung tâm thành phố. Ngay bên cạnh khách sạn mà tôi ở, khá gần trung tâm thành phố Mexico, có một tiệm tạp hóa nhỏ với một người bảo vệ mang súng; cô hướng dẫn viên du lịch nói như thế là bình thường. Hành động dũng cảm được mọi người thán phục là vượt biên giới qua Mỹ sống ngoài vòng pháp luật và làm những công việc lặt vặt để có tiền gửi về quê hương.


Các tài liệu thống kê cho thấy Mexico có khoảng 75% người lai, số 25% còn lại một nửa là người gốc Espana một nửa là “thổ dân thuần túy”. Nhưng ngay khi tới đây tôi khám phá ra rằng mình lầm to. Người Espana rất ít pha trộn với thổ dân; “người lai” chỉ là những thổ dân có khả năng trả lời bằng tiếng Espana những câu hỏi trong cuộc kiểm tra dân số. Như vậy phải hiểu rằng gần 90% dân Mexico, mà người Việt tại Mỹ gọi là người Mễ, là những người có tổ tiên sinh sống ở Châu Mỹ trước khi người Châu Âu tới. Ðiều này rất dễ nhận thấy bởi vì người Mễ có đặc tính là họ mang lịch sử dân tộc trên cơ thể. Cho tới khi người Châu Âu tới đây, đầu thế kỷ 16, họ chưa biết sử dụng bánh xe và kim loại, cũng chưa biết thuần hóa súc vật cho việc chuyên chở. Họ chỉ dùng sức người. Dầu vậy họ đã mang hàng triệu tảng đá nặng để xây những kim tự tháp và đền đài. Và họ xây cất rất nhiều, trên những qui mô lớn một cách kinh ngạc. Kinh thành Teotihuacan chẳng hạn, dựng lên cách đây hơn hai ngàn năm, có Kim Tự Tháp Mặt Trời gần bằng kim tự tháp Kheops lớn nhất của Ai Cập và một đường chính rộng mênh mang dài gần 3 Km. Người ta không thể đếm hết những công trình xây cất đồ sộ như vậy và tất cả đều làm bằng sức người. Di sản lịch sử nhọc nhằn một cách kinh hoàng đó còn thấy được trên cơ thể người Mễ. Họ lùn và mập, chân tay to và ngắn. Những hài cốt tìm lại được cho thấy trước đây họ không cao quá 1.45m, ngày nay người Mễ cũng ít khi cao hơn 1.60m. Những người Mễ chính thống này hầu như không có tài sản nào trên đất nước họ. Trước một sự bất công thách đố như vậy bạo lực gần như chính đáng, nhất là khi chính công an nhà nước cũng ám sát, thủ tiêu, cướp bóc.


Khó có quốc gia nào có thể có một lịch sử hung bạo như Mexico. Cả thế giới biết và lên án hành động diệt chủng của những đoàn conquistadors (quân chinh phục người Espana) đối với thổ dân Châu Mỹ, nhưng những tàn sát này không thấm vào đâu so với sự tàn sát lẫn nhau của các sắc tộc thổ dân trước đó. Giết người tế thần là phong tục của mọi sắc dân. Ðể khánh thành cung điện Tenochtitlan, người Aztec đã giết trong một ngày hai chục ngàn người, và giết theo một nghi thức ghê rợn: Mổ sống để móc trái tim còn đập. Khi tấn công Tenochtitlan đoàn quân conquistador của Cortès chỉ có vài trăm người nhưng họ đã huy động được 150,000 người thổ dân cùng chiến đấu với họ để trả thù người Aztec. Ðế quốc Aztec bị tiêu diệt sau vài tháng và kinh thành Tenochtitlan bị san phẳng. Kế tiếp là hai thế kỷ thống trị và bóc lột dã man của đám thực dân Espana. Mexico được độc lập năm 1821 chỉ để chịu đựng những chế độ độc tài cướp bóc của các tướng lãnh. Ngoại trừ một giai đoạn bình yên khoảng 20 năm do Lazaro Cardenas mở ra năm 1934, lịch sử Mexico cho tới nay là một chuỗi đàn áp, bóc lột, cách mạng, bạo loạn và ám sát, nhiều khi cùng một lúc. Mexico đúng là một quốc gia không thành.


Từ năm 2000 dân chủ được vãn hồi và ngày càng được củng cố. Những tranh luận chính trị ngày càng tỏ ra nghiêm chỉnh và có phẩm chất. Mexico có nhiều triển vọng ra khỏi danh sách những đất nước không thành, và có một tương lai. 


Nhưng tại sao Mexico lại là một đất nước không thành? 


Chính trong khi đi thăm viếng các nhà thờ lớn nguy nga, đặc biệt là nhà thờ Ðức Mẹ Guadalupe (nơi Ðức Mẹ Maria hiện ra với một thổ dân và in hình mình vào áo của người này) mà tôi nghĩ là đã tìm ra câu trả lời. Người Espana sang chinh phục Châu Mỹ tàn nhẫn với thổ dân bao nhiêu thì họ rộng rãi bấy nhiêu trong việc xây dựng những nhà thờ thật nguy nga, có phần hơn cả những nhà thờ lớn tại Châu Âu. Và người thổ dân đã chấp nhận đạo Công Giáo theo cách của họ, nghĩa là lấy các thánh Công Giáo thay cho các vị thần trước đó. Tại làng Chamula gần Palenque tôi được thăm một giáo đường trong đó rất nhiều người thổ dân Chiapas đang cúng các thánh Công Giáo như những thần linh, thí dụ như cắt tiết gà mái để xin cho con khỏi bệnh. Có những vị thánh không đáp ứng lời cầu khẩn nên đang bị phạt, không được thắp sáng và cũng không có lễ vật. Sự chắp nối lạ đời này chứng tỏ lý luận không có chỗ đứng đáng kể nào tại Mexico và khiến tôi chợt nhận ra là Mexico hầu như hoàn toàn không có một tác phẩm tư tưởng nào, dù đã có một nhà văn được giải Nobel về văn chương năm 1990. Mexico không có tư tưởng và vì thế đã là một đất nước không thành. Lý do là vì mọi quốc gia đều phải đặt nền tảng trên một tư tưởng chính trị đúng đắn nếu không muốn rơi vào bạo quyền và bạo loạn. Quốc gia là một khái niệm chính trị phức tạp đã gây tranh cãi dữ dội, nhiều khi đẫm máu.


Tư tưởng, kể cả tư tưởng chính trị, là con đường tới sự hiểu biết thấu đáo thay vì những xác quyết chắc nịch của sự nông cạn dẫn thẳng tới xung đột. Nhưng muốn suy nghĩ thì trước hết phải hiểu rõ các từ ngữ và khái niệm. Trong một nước nếu mỗi người hiểu quốc gia, dân tộc, tự do, dân chủ, pháp luật, chính quyền, v.v. một cách khác nhau thì không thể có thảo luận và do đó không thể sống chung. Phương pháp duy nhất để hiểu như nhau là cố gắng học hỏi để hiểu đúng, và các khái niệm này phức tạp lắm chứ không đơn giản.


Sau đó cần đầu tư thời gian và cố gắng tìm giải đáp cho một số câu hỏi. Thế nào là một quốc gia lành mạnh? Cứu cánh của nhà nước là gì? Nhà nước có vai trò gì? Nhà nước quan trọng hơn hay cá nhân quan trọng hơn? Quyền hạn của nhà nước phải dừng lại ở chỗ nào để tự do cá nhân có thể bắt đầu? Có thể kiểm soát hoạt động kinh tế tới mức độ nào mà không triệt tiêu những quyền tự do chính trị? Một đại biểu Quốc Hội có quyền bầu theo lập trường mà mình nghĩ là có lợi cho cử tri hay phải bầu cho điều mà mình nghĩ rằng đa số cử tri muốn? Những mầm mống chia rẽ trong dân tộc xuất hiện như thế nào và phải được giải quyết như thế nào? v.v. Những câu hỏi này nhiều lắm và khó lắm nhưng nếu không trả lời được thì không thể xây dựng được quốc gia. Không có tư tưởng chính trị thì không thể có cảm thông giữa chính quyền và nhân dân, và giữa nhân dân với nhau.


Ðó là điều đã xảy ra cho Mexico. Bằng chứng rõ rệt của sự thiếu vắng tư tưởng chính trị là một đảng với danh xưng ngớ ngẩn “Ðảng Ðịnh Chế Cách Mạng “ đã có thể cầm quyền liên tục trong hơn một nửa thế kỷ và có nhiều triển vọng sẽ trở lại cầm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 7 sắp tới. Các định chế là gì? Cách mạng là gì? Làm sao có thể vừa bảo thủ vừa cấp tiến, vừa bảo vệ các định chế vừa làm cách mạng? Trong suốt lịch sử của nó, có lẽ chỉ trừ một trường hợp Lazaro Cardenas, không có chính khách nào hiểu rằng quốc gia là một tình cảm, một không gian liên đới và một đồng thuận chia sẻ một tương lai chung. Tất cả những người đã thay nhau cầm quyền đều đã chỉ coi dân tộc như một khối người để đàn áp và thống trị. Và họ đã khiến Mexico trở thành một failed state.


30-4 cũng là ngày kỷ niệm sự cáo chung của một nhà nước không thành: Việt Nam Cộng Hòa. Cùng với chế độ này đã sụp đổ giấc mơ của những người muốn từ đó xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ và anh em. Chế độ này tồi dở nhưng không gian ác. Lý do khiến nó bại vong cũng là vì nó thiếu hẳn một tư tưởng chính trị. Nó không thiếu các bác sĩ, kỹ sư, luật sư, cử nhân, tiến sĩ nhưng nó không có những trí thức chính trị. Ðó chỉ là những người học lấy bằng cấp để tiến thân, nghĩa là để vượt lên trên và tách ra khỏi quần chúng và hội nhập vào một thiểu số ưu thế. Và họ cũng chỉ học những ngành chuyên môn. Kiến thức chính trị của họ không hơn quần chúng, sự hiểu biết về thực tại xã hội thì chắc chắn không bằng. Những người cầm quyền như vậy không thể tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng vì họ xa lạ với quần chúng, không biết cách tranh thủ và cũng không muốn phục vụ quần chúng; họ chỉ muốn quần chúng phục vụ họ. Từ Bảo Ðại đến Ngô Ðình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu không ai thực sự cố gắng tranh thủ hậu thuẫn quần chúng cả, trái lại vì thiếu văn hóa chính trị họ còn có những thái độ, ngôn ngữ và hành động khiêu khích đối với quần chúng. Và dù muốn họ cũng không biết phải làm gì để tranh thủ quần chúng vì họ không hiểu quần chúng. Các bộ thông tin, công dân vụ, dân vận, v.v. của họ chỉ có để mà có, vì không lẽ không có. Một chế độ như vậy không thể tồn tại nếu bị tấn công, và họ đã bị tấn công. Trước mặt họ là những người cộng sản tuy động cơ có thể không trong sáng và văn hóa không cao nhưng biết cố gắng vận dụng quần chúng và đã tranh thủ được một phần quần chúng. Như vậy sự thất bại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là lẽ dĩ nhiên, phe cộng sản dù có thua bao nhiêu trận cũng vẫn còn đó để phục hồi trở lại vì vẫn còn quần chúng.


Việt Nam Cộng Hòa đã là một đất nước không thành vì không đủ thì giờ để hình thành. Nó còn cần thì giờ để có được một tư tưởng chính trị và những người lãnh đạo có bản lĩnh chính trị xuất phát từ quần chúng và vẫn là những đứa con của quần chúng. Nhưng thời gian này nó đã không có bởi vì nước đồng minh nắm vận mệnh của nó đã mất kiên nhẫn.


Ðó là quá khứ, chỉ nhắc lại nhân ngày kỷ niệm. Ðiều đáng quan tâm hơn là Việt Nam hiện nay cũng đang tiến tới rất gần tình trạng của một đất nước không thành. Trong thực tế nước ta cũng chỉ là một thuộc địa trá hình trong đó một thiểu số cường hào chiếm đoạt đất nước làm của riêng, bất chấp quần chúng. Ðảng cộng sản cư xử không khác một lực lượng chiếm đóng. Người dân không còn quan tâm tới đất nước vì đất nước không còn là của họ. Tư tưởng chính trị duy nhất được phép truyền bá là chủ nghĩa Mác-Lênin mà ngay cả những người áp đặt cũng biết là bệnh hoạn và nhàm chán. Ðặc tính của những đất nước không thành: Quan hệ chính quyền – nhân dân bị cắt đứt, thậm chí trở thành thù địch. Ðã thế chính quyền còn liên tục nhục mạ người dân bằng những quyết định thách đố như cho Trung Quốc thuê rừng ở thượng nguồn, khai thác bôxit tại Tây Nguyên, chuẩn bị xây 14 lò phản ứng hạt nhân, bao che cho các đại gia cướp đất cướp nhà của dân chúng một cách công khai, trắng trợn, hàng ngày.


Còn lại sinh hoạt kinh tế. Nhưng kinh tế cũng sẽ rất bi đát trong những ngày sắp tới khi sự thực không còn che đậy được nữa. Và đàng nào thì mô hình kinh tế hướng ngoại cũng không thể tiếp tục khi các quốc gia phát triển đã đặt thăng bằng cán cân mậu dịch làm mục tiêu hàng đầu. Thử thách đặt ra cho sự sống còn của đất nước sẽ rất lớn vì chúng ta kiệt quệ, căm hờn và bất lực. Thảm kịch lớn nhất hiện nay của chúng ta là thảm kịch của ý chí và niềm tin.


Cũng như Mexico hiện nay chúng ta rất hụt hẫng về mặt tư tưởng chính trị, nhưng khác với họ chúng ta chưa bắt đầu khắc phục. Trí thức Việt Nam vẫn còn rất kém về kiến thức chính trị và vẫn còn nghĩ rằng chính trị không cần phải học. Một cuộc thảo luận gần đây còn cho thấy họ cũng không biết chính họ là ai vì nhiều người vẫn chưa hiểu thế nào là một trí thức. Ðất nước Việt Nam cần tìm ra một lối thoát nhưng đôi mắt của Việt Nam lại chưa chịu mở ra.


Một trong những khái niệm bị xét lại một cách gay gắt nhất trong thế giới toàn cầu hóa này chính là khái niệm quốc gia. Số lượng các đất nước không thành sẽ ngày một gia tăng. Sẽ chỉ còn lại những quốc gia được quan niệm một cách đúng đắn và được bảo vệ một cách thông minh. Không có gì là quá nếu nói rằng đất nước đang lâm nguy. Thiểu số ít ỏi những người hiểu biết và có lòng yêu nước, những trí thức đúng nghĩa, cần hiểu rằng họ không có chọn lựa nào khác hơn là tìm đến với nhau trong một ý chí chung.


Nguyễn Gia Kiểng

Tin mới cập nhật