California Household Travel Survey ongoing

            LOS ANGELES ― The Southern California Association of Governments (SCAG) is supporting a statewide survey of California residents’ travel patterns as part of an effort to help plan for future transportation investments. The comprehensive survey is a partnership among Caltrans, the California Air Resources Board, the California Energy Commission, and all 18 Metropolitan Planning Organizations in California, including SCAG. The results from the California Household Travel Survey (CHTS) will help inform decision-makers on ways to improve the travel options available to Californians.


            The purpose of the survey is to clearly understand Californians’ travel needs and patterns and ensure that taxpayers’ funds are invested in transportation projects that are designed to reduce congestion and increase options that improve the quality of life and the business climate. SCAG is contributing funding to the statewide effort to increase the survey size within the SCAG region. A portion of the respondents within the SCAG region will also be asked to participate in follow-up surveys to gather additional information specific to the SCAG region. In total, approximately 25,000 SCAG area households are being surveyed.


            A randomly selected sample of California households will be contacted asking for their participation in the Survey. If a contacted household chooses to participate, an independent survey firm, NuStats or Abt-SRBI, will ask questions about their household, including some initial questions about their travel habits. After answering the initial household questions, respondents will be sent travel diaries for all household members to complete on an assigned travel date. Household members will fill out the travel diaries indicating the places they went and the times they traveled, as well as how they got to and from each location and the purpose of the trip. To accommodate everyone’s busy schedule, survey participants may provide their travel information via telephone, Internet, or mail.


            All information collected will be strictly confidential. The data will be used for planning and research purposes only, will be summarized to census tract level and will not contain name or contact information.


            The Survey will be conducted over one year, beginning February 2012 and concluding February 2013. For additional information, please visit: http://www.SoCalTravelSurvey.org or http://www.catravelsurvey.com..

Súng nước cấm, súng thiệt không cấm: Ðại hội đảng Cộng Hòa

 


 


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


 


Ðại hội đảng Cộng Hòa tại Tampa, Florida tháng 8 sẽ an toàn không sợ bị bắn súng nước, nếu cần thì thành phố sẽ cấm. Nhưng súng thiệt, kể cả súng giấu trong người, sẽ không phạm luật và ai có giấy phép mang súng giấu trong người thì cứ việc mang tới Tampa.



Chuyện ly kỳ này xảy ra vì Thống Ðốc Rick Scott cảnh cáo thành phố Tampa là quyền mang súng được Hiến pháp Mỹ bảo vệ qua Tu chính án thứ 2. Còn quyền mang súng nước, tức một thứ đồ chơi, không được nhắc tới trong Hiến pháp.


Thành phố Tampa, trong lúc chuẩn bị cho sự kiện chính trị lớn sẽ thu hút hàng chục ngàn du khách, dự định cấm người mang súng giấu trong người. Thị Trưởng Bob Buckhorn và hội đồng thành phố viết thư cho Thống Ðốc Scott yêu cầu ông ra lệnh cấm, dưới dạng Executive Order của thống đốc.


“Chúng tôi tin rằng bước này là cần thiết và thận trọng để ngăn ngừa một thảm họa có thể xảy ra,” hội đồng thành phố viết trong bức thư.


Thống đốc bèn trả lời, một điều cấm như vậy “chắc chắn vi phạm Tu chính án thứ 2”. Ông viết cho viên thị trưởng, “Không rõ việc tước vũ khí của những công dân tôn trọng luật pháp, sẽ bảo vệ họ tốt hơn ở chỗ nào, đối với những mối nguy và đe dọa đến từ những kẻ xem thường luật pháp” – và ông nhấn mạnh chữ “tôn trọng luật pháp,” hãng tin AP tường thuật.


Thị Trưởng Buckhorn nói ông thất vọng với quyết định của thống đốc nhưng nếu tình hình là như vậy thì cảnh sát sẽ chuẩn bị theo hướng đó. Nhưng ông nói thêm là quyết định này làm thành phố “có vẻ ngớ ngẩn,” vì họ được quyền cấm súng nước nhưng không được quyền cấm súng thiệt.


Và Tampa đã cấm thật, cấm thường dân mang súng nước khổ lớn và một số loại quân cụ khác như dùi cui, khiên, cấm luôn cả chai thủy tinh, theo ABC News.


Ðây là tin vui cho những ai muốn mang súng tới đại hội đảng Cộng Hòa, vì không chỉ những người có giấy phép của Florida cho phép mang súng giấu trong người (người Mỹ gọi tắt là “concealed carry”), mà cả những người có giấy phép của tiểu bang khác. Có 34 tiểu bang có thỏa thuận với Florida để công nhận giấy phép “concealed carry” của nhau.


Nhưng California không nằm trong nhóm đó. Giấy phép “concealed carry” của California không được Florida công nhận.


Thành phố Tampa, cũng như thành phố Charlotte, North Carolina, nơi sẽ diễn ra đại hội đảng Dân Chủ, được chính phủ liên bang tài trợ mỗi thành phố $50 triệu để giúp tăng cường an ninh, kể cả quân cụ, huấn luyện, và lương cảnh sát.


Tampa có khoảng 1,000 cảnh sát viên và dự trù sẽ sử dụng thêm 3,000 cảnh sát viên từ những nơi khác trong tiểu bang. Charlotte có hơn 1,750 cảnh sát viên và dự trù sẽ dùng thêm từ 2,400 tới 3,400 cảnh sát viên từ nơi khác.


 


Ðiểm yếu của Obama: Tiền


 


Nhiều nhà phân tích bắt đầu nói lên điều mà họ vẫn nghĩ trong đầu lâu nay: Ðiểm yếu của Tổng Thống Barack Obama là tiền tranh cử. Không phải so với tiền tranh cử của Mitt Romney, mà là so với tiền tranh cử của hết tất cả các tổ chức sẽ chi tiền ra để chống Obama.


Ðó là các “super PAC,” những ủy ban vận động chính trị được phép quyên bao nhiêu tiền cũng được, không bị giới hạn.


Nếu góp tiền cho quỹ tranh cử của một ứng cử viên, mỗi người dân bị giới hạn tối đa $2,500 một kỳ bầu cử. Nhưng góp tiền cho super PAC, thì góp bao nhiêu cũng được. Ðó là lý do tỷ phú Sheldon Adelson của tập đoàn sòng bài Sands được phép góp cho super PAC ủng hộ Gingrich tới gần $20 triệu.


Trong mùa tranh cử năm nay, trận đấu sẽ không chỉ là Obama đấu Romney, mà là “Obama và super PAC” đấu “Romney và super PAC”.


Nếu quỹ của Romney có ít hơn quỹ của Obama (Romney hiện có $10 triệu, Obama có $100 triệu), thì ngược lại quỹ của super PAC phe Romney có rất nhiều tiền so với quỹ của phe Obama.


Khởi đầu, phải kể tới Restore Our Future, một super PAC gồm các cựu cố vấn tranh cử của Romney. Họ chính là người giúp Romney đánh bại Newt Gingrich ở Florida, triệt hạ Rick Santorum ở Michigan.


Restore Our Future tuyên bố đã đặt $4.3 triệu tiền quảng cáo để ủng hộ Romney, phát ngay tại những tiểu bang cốt yếu nhất trong tranh cử với Obama.


Hơn của Restore Our Future, là một super PAC khác, Crossroads GPS. Crossroads do Karl Rove, cựu cố vấn chính trị của Tổng Thống George W. Bush, nắm đầu.


Crossroads tuyên bố sẽ chi một cục tiền thật bự để chống Obama và phe Dân Chủ: $300 triệu!


Một super PAC khác là Americans for Prosperity, do hai anh em tỷ phú dầu hỏa Charles và David Koch tài trợ. AFP đã chi $6.5 triệu để chạy quảng cáo chỉ trích Obama hồi đầu năm, và trong tuần qua (một tuần!) chi thêm $6.1 triệu trong 8 tiểu bang tấn công Obama. AFP dự trù chi $100 triệu.


Không chỉ chi tiền quảng cáo, các super PAC này sẽ còn giúp những việc khác như vận động người ta ghi danh, vận động người ta đi bầu hoặc bỏ phiếu khiếm diện.


Trong khi đó, super PAC ủng hộ Obama kiếm được bao nhiêu tiền? Từ hồi thành lập tới nay, super PAC Priorities USA Action chỉ mới quyên được $10 triệu.

‘Miss Saigon’ và đời sống người mẹ của vai chính

 


LA MIRADA (OC Register) – Tháng Tư, 1975 chiếc trực thăng chở những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn, những chiếc cánh quạt dường như uể oải, tiếc nuối không muốn rời xa thành phố đó.









Một cảnh trong vở kịch “Miss Saigon” diễn tại Sydney, Úc, năm 2007. (Hình: Mike Flokis/Getty Images)


Trong sự hỗn loạn, mất tinh thần ấy, Kim cố gắng tìm kiếm người yêu của cô – anh là một binh sĩ Hoa Kỳ.


Anh lính Mỹ đó đã bị ép buộc phải leo lên trực thăng đề bay ra Ðệ Thất Hạm Ðội đang đậu ngoài xa biển Thái Bình Dương, ngồi xung quanh anh trên chuyến bay là những người bạn Việt Nam đang hoang mang đau xót cùng cực vì họ phải chào từ biệt quê hương của họ vĩnh viễn, trong lúc đó Kim đã phát điên khi nhìn từng chiếc trực thăng đang quần vũ trên trời.


Ðối với nhân vật Jacqueline Nguyễn, vai diễn Kim của “Miss Saigon” trên sân khấu của rạp La Mirada chỉ là một phần trong đời sống thật của cô ta.


Câu chuyện thương tâm, chính là bắt đầu từ chuyện thật về người Mẹ của Jacqueline.


“Mẹ tôi đã từng sống ở đó, bà đã trải qua nhiều năm trên quê hương của bà và bà đã có nhiều kinh nghiệm sống trong một đất nước chiến tranh như thế nào?” Cô Jacqueline Nguyễn nói như thế.


Cuối tuần này, những người Mỹ gốc Việt làm lễ tưởng niệm sự sụp đổ của Sài Gòn, đánh dấu sự xâm chiếm miền Nam của người Cộng Sản đồng thời khép lại 37 năm chiến tranh, ngày 30 Tháng Tư rơi vào Thứ Hai. Những người Việt tị nạn gọi đó là “Tháng Tư Ðen”.


 


“Bà mẹ”


 


“Ðây là câu chuyện, tôi hiểu nó tường tận lắm,” bà Minh Nguyễn, cư dân San Diego, mẹ của cô Jacqueline nói.


Bà Minh Nguyễn căm thù Cộng Sản từ lúc bà còn nhỏ.


Khi bà lên 2 tuổi, những người lính Việt Cộng đã giết cha của bà.


“Câu chuyện đời tôi rất buồn, cha tôi lúc đó làm việc cho một tiểu đoàn lính Pháp, họ ép cha tôi phải gia nhập Việt Minh, cha tôi từ chối, họ đến bắt cha tôi lúc ban đêm rồi giết cha tôi luôn,” bà nói tiếp: “Sáng hôm sau, những viên chức ở văn phòng cha tôi làm việc phát giác có một cái túi quăng trước cửa văn phòng, và trong đó có chiếc đầu của cha tôi, phần còn lại của cơ thể cha tôi bị vất ở một nơi khác trong rừng.”


Ðó là sự cảnh cáo cho những người khác, bà Minh Nguyễn nói.


“Mẹ tôi đã không chịu được cú sốc nặng đó” bà Minh kể tiếp.


Mấy tháng sau đó mẹ bà mất.


Bà Minh muốn trở thành luật sư, nhưng ước nguyện đó không thể thực hiện được, bà đi làm “đầu tắt mặt tối” như một người trực điện thoại và bà học tiếng Anh.


Khi bà được 17 tuổi, bà gặp anh chàng lính Mỹ, họ yêu nhau rồi cưới nhau, sau đó họ có với nhau 4 đứa con, cuộc sống không giàu có nhưng đầy đủ, đến khi cuộc chiến sắp chấm dứt, ông chồng của bà có lệnh phải trở về Mỹ, ông muốn bà mang các con đi theo ông, bà từ chối.


“Tôi không muốn rời bỏ đất nước của tôi, tôi có việc làm ở đó, và tôi nghĩ tôi có thể lo lắng cho những đứa con của tôi,” bà Minh Nguyễn nói.


Nhưng mỗi ngày là một cuộc đấu tranh mới, thực phẩm thực sự là điều đáng sợ.


Căn nhà 3 phòng ngủ khi đó đã bị những người lạ chiếm hữu, bà và con trai của bà phải ngủ ở xó bếp, những đứa con lai Mỹ bị người Cộng Sản kỳ thị.


“Chúng tôi không có cơm ăn, áo mặc, chúng tôi có một chiếc mền duy nhất và tôi đã phải cắt ra làm bốn mảnh để chia cho bốn đứa con, còn tôi luôn luôn phải chịu lạnh và đói – đời sống cùng cực không thể tả, nhưng đó là tất cả về cuộc sống của chúng tôi ngày ấy”.


Trong một lúc nào đó, bà đã tiếc nuối vì không đi theo chồng của bà sớm hơn, bà không ngờ đời sống quá thảm hại như thế với chính phủ mới, năm 1983 bà viết một lá thư và cũng chính lá thư đó bà gọi là “phép mầu nhiệm”, bởi vì trong giấy khai sinh của những đứa con bà có ghi rõ cha là người Mỹ, từ đó bà nhận được sự trợ giúp.


Ông chồng đã gửi ngay những giấy tờ cần thiết cho Hà Nội và sau đó cả gia đình họ đã rời Việt Nam năm 1984, bà thuật lại như vậy.


Khi họ đến một thành phố nhỏ ở Florida, lúc đó họ là những người Việt sớm nhất ở thành phố đó, bà làm nghề may mặc, quan hệ giữa bà và ông chồng giữ được vài năm sau đó họ ly dị, bà di chuyển sang California, bây giờ bà 63 tuổi, bà vẫn còn làm nghề may và bà đã gặp người đàn ông khác, rồi bà có đứa con gái là Jacqueline sau này.


Lần đầu tiên bà được xem “sản phẩm” Miss Saigon cách đây vài năm tại San Diego, cô con gái của bà đã đưa bà đi xem.


 


“Miss Saigon”


 


Jacqueline Nguyễn nhớ lại lần đầu tiên cô đi xem “Miss Saigon” lúc đó cô vừa có được bằng lái và lái đến rạp Starlight Musical ở Balboa Park với bạn, cả hai đều không biết giá vé rất đắt.


“Chúng tôi lẻn vào,” cô nói.


“Lạy Chúa, tôi đã thật yêu thích vở kịch ấy, tôi không thể tin được nhạc kịch lại có thể đến gần với người ta như thế, tôi không ngờ họ đã mang được chân dung của người Việt Nam lên sân khấu như thế.”


Sau này khi cô là sinh viên của trường Cal State University of Fullerton, cô đã được giao đóng một vai trong vở kịch do nhà trường dàn dựng.


Ngày 13 Tháng Tư, bà Minh Nguyễn đến tham dự đêm ra mắt “Miss Saigon” tại rạp La Mirada.


Ðó là một buổi chiều đầy xúc cảm khi xem con gái mình đang đóng vai Kim lúc 17 tuổi, bà Minh Nguyễn nói.


Cứ mỗi năm ngày 30 Tháng Tư về, bà Minh Nguyễn đều rất buồn cho quê hương mình nhưng cũng cảm tạ đất nước này – Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.


“Tôi yêu đất nước này như tôi đã yêu quê hương của chúng tôi,” bà nói tiếp: “Tôi làm bất cứ điều gì cho đất nước này và tôi bảo các con tôi cũng làm thế để trả lại ơn nghĩa vì họ đã chào đón chúng tôi, họ mở rộng vòng tay và con tim để đón nhận chúng tôi.”


“Ngay cả bây giờ 37 năm đã qua,” bà Minh Nguyễn nói: “Tôi vẫn thấy đau xót cho những người còn ở lại bên ấy.” (Ð.T.)

Innovations and legislation aim to stave off California park closures


Coastline of Garrapata. Photo courtesy of www.california-naturescapes.com


 


 


By ELIZABETH GOLDSTEIN, New America Media


 


            SAN FRANCISCO ― A crisis has hit California’s great outdoors. Seventy of our 279 California state parks are set to close on July 1, 2012, because of budget cuts.


            This means that 70 iconic places will no longer be available to the public, such as the breathtaking coastlines of Garrapata or Morro Strand; historic landmarks, like Jack London and Petaluma Adobe; or the recreational locations, such as Annadel or China Camp.


 


 



Morro Strand. Photo courtesy of www.thecoastnews.com


 


 


            These closures are a direct result of Gov. Jerry Brown’s proposed $22 million permanent general fund cut to the California Department of Parks and Recreation (DPR). But this $22 million is really just the final straw. DPR’s budget has suffered ongoing cuts for well over a decade.


            These are tough times for state parks. The implications of these budget cuts hurt local communities across the state. Closing state parks is bad for local businesses, bad for tourism, bad for jobs, bad for health and wellbeing, and bad for California.


 


70 million visitors spend $6 billion a year


            Almost 70 million people visit the state’s parks annually, and they generate an annual economic benefit of more than $6 billion statewide. With all this at stake, a budget cut that gives the state a mere fraction of a percent in savings is not worth it.


            Many Californians seem to understand this. For several months now, the parks community has been stepping up in significant ways to help parks slated for closure.


            Three kinds of partnerships are taking shape. First, government agencies are providing assistance to help keep parks open.


            Second, many state-parks organizations and associations are fundraising to keep their particular parks open.


            Finally, some nonprofit organizations are evaluating their ability to manage parks directly. They can do so under the new operating authority that DPR received from the passage of Assembly Bill 42 in January.


            The bill authorizes DPR to enter into operating agreements with qualified nonprofits to provide visitor services in state parks, facilitate public access to park resources, improve park facilities, and provide interpretive and educational services.


            To date, approximately 13 parks on the closure list have found stopgap measures to stay open through one of the above partnerships, and many more are in the works. Even though these partnerships are commendable, they are, unfortunately, temporary solutions. That is, they won’t restore the needed funding from the state government.


 


Key legislation’


            Two key pieces of legislation are moving through the legislature in Sacramento that could help state parks. Assembly Bill 1589, introduced by Jared Huffman, D-Marin, is an omnibus bill for state parks funding and sustainability.


            Senate Bill 580 by Sen. Lois Wolk, D-Davis, is a parks-protection bill requiring that state park lands not be used for non-park purposes unless replacement lands of equivalent value are provided. Both of these bills would be a big step in the right direction for state parks.


            In order to prevent these closures and protect our state parks, citizens must intervene and tell Gov. Brown they are opposed to these cuts and the closures.


            Those who wish to express their support for the parks can send a message to their legislators through the California State Parks Foundation (CSPF) website, www.calparks.org. Additionally, it is crucial for everyone to help spread the word, particularly through social media (#defendwhatsyours).


            The cuts may well go deeper. Not only have Brown’s budget cuts led to the closure of 70 parks, but all seasonal lifeguards on state beaches and 20 percent of park rangers will be laid off if his revenue package does not pass in November.


            Visit CSPF’s Defend What’s Yours page at www.calparks.org/defend and learn more about how you can become a defender, sign our pledge, contact your legislators, volunteer and more.


            Elizabeth Goldstein is president of the California State Parks Foundation.


 



 


 


Hội quán Lạc Cầm và giọng hát Y Phương

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“Sau bao nhiêu lần sắp xếp thời gian để có thể thực hiện một đêm nhạc thính phòng giới thiệu tiếng hát Y Phương, nhưng cả em và nhạc sĩ Sĩ Dự đều không tìm ra được chỗ trống nào thích hợp trong lịch sinh hoạt của mình, lần này may mắn em có được tuần lễ nghỉ ở nhà và anh Sĩ Dự cũng không kẹt làm show cho bất cứ ai, nên cả hai đồng ý thực hiện đêm nhạc chủ đề ‘Nửa Hồn Thương Ðau’” ca sĩ Y Phương nói về lý do tại sao có đêm nhạc giới thiệu tiếng hát của cô ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Năm tới này.



Ca sĩ Y Phương. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Ðược biết đêm nhạc sẽ bắt đầu lúc 8:30 tối Thứ Bảy 5 Tháng Năm tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., Suite 103-104, Westminster CA 92683.


Y Phương, một trong những giọng ca chủ lực của Trung Tâm Asia, người con gái có mái tóc xõa ngang lưng, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười đôn hậu.


Y Phương có chất giọng mạnh, làn hơi dồi dào, phong phú – sở trường của Y Phương là nhạc thính phòng, loại nhạc mà người đời vẫn gọi là “kén” khán giả.


Nếu nhìn vào thời gian đi hát của Y Phương thì chắc ít nhất cũng trên 15 năm, 15 năm trong nghề, 15 năm kinh nghiệm đủ để rèn luyện tiếng hát đó chững chạc, mạnh mẽ nhưng không thiếu sự quyến rũ.


Y Phương tâm tình: “Trong lãnh vực nghề nghiệp điều em luôn đặt hàng đầu đó là chữ tín”.


Y Phương kể lại ngày 28 Tháng Tám năm 2011 hôm đi show của chú Từ Công Phụng, trước hôm đó cô đi show Vancouver rồi ngày hôm sau bay thẳng xuống Oregon để tham gia chương trình nhạc thính phòng “50 Năm Từ Công Phụng – Một Lần Nhìn Lại” cô nói: “Ngay khi bước chân xuống phi trường Portland gặp chú Phụng ra đón, thật sự em muốn nói với chú là ‘con không hát’ vì sau hai ngày hát hai nơi khác nhau, em thật sự đuối lắm rồi, nhưng muốn thì muốn vậy đến chừng nghĩ lại nếu mình không hát cho chú thì ai sẽ giúp chú đây? Trong khi show đó chỉ có Trần Thu Hà, Anh Tuấn và Y Phương thôi,” cô nói tiếp: “Bởi vậy trong lòng muốn chết rồi nhưng cũng ráng chứ biết sao hơn bây giờ?”


Tác phẩm CD cuối cùng Y Phương trình làng hồi Mùa Hè năm 2011 là CD “Mưa” do Trung Tâm Asia phát hành.


Quay trở lại chuyện Y Phương sẽ xuất hiện tại hội quán Lạc Cầm cuối tuần tới, cô nói: “Thỏa thuận xong với anh Sĩ Dự, thiệt tình em vui lắm, vui vì gần như em ít khi được dịp hát phục vụ cho khán giả quận Cam nghe ‘live’, hát ở đâu thì hát chứ về hát tại đây em cứ nghĩ giống như mình về nhà mẹ hát cho gia đình mình vậy.”


Khi người viết hỏi lâu lâu mới có dịp hát phục vụ cho khán giả “ở nhà” như cô nói nhưng lại chỉ hát ở một không gian nhỏ, vài chục khách đến xem thì Y Phương có ngại không? Y Phương cười trả lời rất thông minh, cô nói: “Ðối với Y Phương hát cho người nhà nghe là sướng rồi, còn chuyện hát cho bao nhiêu người thưởng thức, không thành vấn đề, ngay cả nếu như khách ngồi nghe chỉ là 1 hay 2 người em cũng vẫn hát, hát hết mình nữa là khác!”


Y Phương tiết lộ, cô dự định sẽ cống hiến khoảng 15 ca khúc với nhiều tác giả khác nhau như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Tuấn Khanh, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Vũ Thành An… bởi vậy ngay từ bây giờ cô phải “để dành” sức khỏe bằng cách ngủ đủ cho ngày hôm đó hát tốt và hay, đó là sự chuẩn bị chu đáo nhất mà cô muốn trân trọng giành cho khán giả quận Cam này.


“Muốn biết tình yêu của em giành cho cuộc sống, giành cho khán giả nhiều như thế nào mọi người hãy ngắm kỹ đôi mắt lúc em đứng trên sân khấu hát, đơn giản thế thôi,” người con gái có giọng Bắc kỳ tâm tình như thế.

Parties ignore Asian American voters ‘at their peril’


Photo courtesy of www.patdollard.com


 


 


By PETER SCHURMANN, New America Media


 


            Asian Americans represent the fastest growing demographic segment in this country and a critical voting bloc. But, according to a new first-of-its-kind poll released this week, neither Republicans nor Democrats seem to be taking note.


            The Lake Research Partners poll is the first to gauge political attitudes among Asian American voters, who are largely aligned with the Democratic Party – by a margin of three to one.


            Another 31 percent, however, are also registered independents. And that, says pollster Celinda Lake, could determine the outcome of key races in several swing states.


            Lake spoke during a teleconference announcing the release of the poll, which surveyed 713 registered voters nationwide. Its release was timed to coincide with the start of Asian American Heritage Month.


            “In Virginia,” for example, “the Asian American population has increased 70 percent over the last decade,” said Christine Chen with the non-partisan APIA Vote. Representing close to 7 percent of the state’s population, Chen stressed that in a close race Asian and Pacific Islander (API) voters could be key to determining election results.


            The question is whether parities or candidates are able or willing to engage them.


            Nationwide, there are an estimated 17.3 million people of Asian or Pacific Islander descent, comprising 5.6 percent of the population. Communities, moreover, are emerging beyond traditional population centers like California and Hawaii, spelling a greater political presence in such states as Pennsylvania and Illinois.


            According to Lake, the number of registered API voters has grown 46 percent since 2000. Of them, 83 percent say they are certain to vote come November. Still, fewer than one-in-five said they had been contacted by either of the parties.


            “Presidential candidates and political parties ignore Asian American voters at their own peril,” Lake noted.


            On the presidential candidates, one third of respondents said they had no firm impression of presumptive Republican candidate Mitt Romney. And while 73 percent gave a favorable personal rating for President Obama, in terms of his job performance the numbers were evenly split at 49 percent.


            Democrats, however, held an advantage when it came to issues of fairness and social values. They also ranked more favorably on health care, education and immigration.


            In terms of where the country is headed, 50 percent said things are moving in a generally positive direction. Though when it comes to the economy, respondents’ views were less positive, with 48 percent describing conditions as “just fair,” and another 31 percent ranking them as “poor.”


            The poll, which was conducted in English, as well as Vietnamese, Korean and Chinese, also found that for a large majority ― 65 percent ― television was the surest way of reaching Asian voters. Another 40 percent said they get their news via the Internet and social media, while 30 percent said they use newspapers.


            Asked to speculate on why the parties had failed to reach out to API voters, Asian American Justice Center President Mee Moua pointed out that as a former candidate of color, her strategy involved “tailored outreach” to specific communities. It’s an issue, she added, that “most mainstream candidates struggle with.”


            This year, at least 19 Asian American candidates will be competing in congressional races, up from 8 in 2010. Another 13 incumbents claim API heritage. Their numbers are further proof of the rising political engagement of the API community.


            Still, impediments remain. According to the poll, one-fifth of respondents said they would be more likely to vote if they had in-language assistance. Lake pointed out that a majority of API voters speak a language besides English at home, and that 58 percent were born outside the country.


            Speaking on the wave of voter suppressions laws being passed in states like Texas, Georgia and Florida, Chen admitted more needs to be done to educate voters. “These laws,” she said, “could have a chilling effect on people’s commitment to go to the polls… More voter education is needed to ensure the franchise.”


            When asked why they vote, a majority answered they did so out of a sense of civic duty. A large percentage also said they voted for the candidates who touched them personally.


            “Once we are engaged, we actually do turn out to vote,” said Moua, who added that the regional and political diversity of the API community opens the door to important opportunities for both parties.


            When it comes to engagement, however, “neither party is doing a very good job.”


 


 

Show ca nhạc ‘Mẹ’ tại Saigon Performing Arts Center

 


FOUNTAIN VALLEY (NV) –Mẹ là quê hương, mẹ là dòng suối ngọt, mẹ là bóng mát để che chở, đỡ đần lúc con gian nan, vất vả…










Ca sĩ Bằng Kiều. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Tóm lại mẹ là tất cả và cũng là chủ đề cho show nhạc nhân ngày “Mother’s Day” sẽ được mở màn lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 13 Tháng Năm tại rạp Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.


“Ðây là lần đầu tiên sau 9 năm hai ca sĩ Bằng Kiều và Thu Phương sẽ cùng hát chung trên một sân khấu,” ông Dũng Taylor cho phóng viên nhật báo Người Việt biết một chút về nội dung của chương trình văn nghệ ngày 13 Tháng Năm sắp tới.


Thành phần ca nghệ sĩ tham gia chương trình gồm có: Hương Lan, Mai Thiên Vân, Quang Linh, Quang Lê, Bằng Kiều, Thu Phương, Tóc Tiên, Ánh Minh, Như Hằng, Thúy An, Khánh Lâm.


Phần hài sẽ do Hoài Linh và Chí Tài đảm trách.


Dẫn chương trình: MC Nguyễn Ngọc Ngạn.


Trong chương trình văn nghệ chủ đề mẹ này có một vài điểm nhấn đặc biệt cần nhắc đến đó là sự xuất hiện một năm chỉ có một lần của danh hài Hoài Linh.


“Tôi chắc chắn sẽ có mặt tham gia chương trình ca nhạc ‘Mẹ,’” ca sĩ Quang Lê cho biết anh sẽ góp mặt trong chiều nhạc này.


Theo lời ban tổ chức cho biết chương trình sẽ hội tụ những nhạc phẩm nổi tiếng giới thưởng ngoạn đã từng yêu thích về chủ đề mẹ, như Lòng Mẹ, Mẹ Là Tất Cả… sẽ được các ca sĩ như Hương Lan, Mai Thiên Vân, Quang Linh và Quang Lê gửi đến khán giả.


Ngoài ra, ca sĩ Thu Phương – cô ca sĩ mới vừa hạ sinh một em bé rất dễ thương sẽ trải lòng mình qua những ca khúc hát ca tụng tình mẹ giành cho con, cô cho biết dĩ nhiên khi hát về tình mẹ, mẹ yêu con nhiều như thế nào? Cô chắc chắn sẽ có rất nhiều xúc cảm vì cô hiểu thế nào là ý nghĩa của người mẹ mang nặng đẻ đau, thế nào là sự hy sinh của người mẹ nuôi con khôn lớn thành người?










Nghệ sĩ hài Hoài Linh. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Tuy chương trình này là chủ đề hát về Mẹ nhưng với ca sĩ Bằng Kiều cũng sẽ có sự đồng cảm, đồng cảm với nổi lòng yêu thương con cái của người Mẹ, hay của người con muốn nói lời tạ ơn mẹ trong ngày lễ vinh danh tất cả các bà mẹ một năm chỉ có một lần và chính vì thế mọi người chắc chắn sẽ chờ đợi cảm xúc đó, tình cảm ấy của người ca sĩ có chất giọng, lối diễn xuất và giao lưu rất thân thiện với khán giả trong chương trình hát tặng mẹ này.


Riêng Chí Tài và Hoài Linh chắc chắn sẽ có tiểu phẩm mới để phù hợp với chủ đề của chương trình, và phần trình diễn của hai danh hài này sẽ mang lại những nụ cười thoải mái thay cho từng đóa hoa tươi gửi tặng đến tất cả các bà mẹ có mặt trong buổi chiều hôm đó,


Giá vé: VIP, $100, $75, $60, $40.


Vé hiện có bán tại: Tú Quỳnh Bookstore: (714) 531-4284, Thúy Nga: (714) 894-5811. (Ð.T.)

TỔ HỢP PHÁP LÝ VIỆT MỸ

Chủ tịch đảng Việt Tân: ‘Không lợi dụng bị bắt để lấy tiếng’

 


Vụ TS Nguyễn Quốc Quân bị bắt tại Việt Nam


 


 


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt (thực hiện)


 


LTS. Theo báo chí Việt Nam hôm 28 Tháng Tư, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một thành viên của đảng Việt Tân bị bắt khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm 17 Tháng Tư, và bị tạm giam 4 tháng để điều tra tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.” Tiến Sĩ Quân từng bị bắt năm 2007 với tội danh tương tự, bị giam 6 tháng, và bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 2008. Nhật báo Người Việt liên lạc với ông Ðỗ Hoàng Ðiểm, chủ tịch đảng, và được ông trả lời về vấn đề này qua cuộc phỏng vấn sau đây.


 


Ðỗ Dzũng (NV): Xin ông cho biết tình hình hiện nay của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân và ông sẽ bị giữ bao lâu nữa?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Chúng tôi không liên lạc được anh ấy. Theo tôi biết, họ (an ninh Việt Nam) chỉ có thể giữ anh Quân tối đa 9 ngày. Ðể điều tra, họ thông báo tạm giam anh 4 tháng, sau đó họ có thể gia hạn thêm hai lần, mỗi lần 4 tháng, tối đa là một năm. Ðó là lý thuyết, còn thực tế có thể khác.










Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm, chủ tịch đảng Việt Tân. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


NV: Theo ông dự đoán, sẽ là bao lâu?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Có nhiều ẩn số ở đây! Anh Quân có visa vào Việt Nam, không vi phạm luật pháp, không có chứng cớ gì cả. Tuy nhiên, họ có thể ngụy tạo chứng cớ. Tôi hy vọng họ không giữ anh Quân lâu, một phần là vì không có chứng cớ gì cả và một phần là nhờ áp lực của người Việt hải ngoại và quốc tế.


NV: Ðược biết, trước khi bị bắt lần này, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đã về Việt Nam nhiều lần, sau lần bị bắt năm 2007. Xin ông giải thích chuyện này.


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Nếu muốn về Việt Nam, có nhiều cách để làm, nhưng không phải lần nào cũng trót lọt. Ði chục lần, trót lọt 6 hoặc 7 lần là giỏi rồi. Không riêng gì anh Quân, các thành viên khác của Việt Tân cũng từng về Việt Nam nhiều lần và bị bắt. Riêng anh Quân lần này không may.


NV: Có dư luận cho rằng đảng Việt Tân làm như vậy để “giựt le.” Ông nghĩ sao?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Ai cũng hiểu, muốn thay đổi Việt Nam thì phải hoạt động trong nước. Anh em chúng tôi có khi bị bắt, nhưng chúng tôi không lên tiếng. Không có chuyện lợi dụng những vụ bị bắt để lấy tiếng, ngoại trừ một số trường hợp. Và những lần xác nhận này đều hoặc vì có những lý do đặc biệt, hoặc để tạo điều kiện tranh đấu cho những anh chị em đó hữu hiệu hơn. Nếu bình tâm nhìn lại, phải công nhận là số lần Việt Tân công khai xác nhận thành viên bị bắt chỉ “đếm trên đầu ngón tay.” Chúng tôi có nhiều đợt công tác tại Việt Nam và có nhiều người bị bắt. Không riêng gì Việt Tân, các đảng khác cũng có người về nước hoạt động và cũng bị bắt. Thành ra, suy diễn như vậy là không chính xác.


NV: Sau lần bị bắt năm 2007 và bị trục xuất sau đó, nhiều người nghĩ rằng Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân chắc là nằm trong “black list,” nhưng tại sao ông vẫn có visa vào Việt Nam?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Như tôi nói hồi nãy, đó là khi có nhu cầu, sẽ có cách vào được. Tất nhiên, tôi không thể chia sẻ ra đây được. Nằm trong “black list” quả đúng là có khó khăn thật, nhưng tôi muốn nhấn mạnh là nếu có quyết tâm thì cái gì cũng làm được, nhưng có rủi ro.


NV: Trước đây, người ta chỉ nghe đến “Nguyễn Quốc Quân,” nhưng bây giờ lại có “Richard Nguyễn.” Có người thắc mắc Tiến Sĩ Quân sử dụng tên khác. Ông nghĩ sao?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Khi nhập quốc tịch Mỹ, chuyện đổi tên là bình thường. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên an ninh Việt Nam đề cập tên “Richard Nguyễn.”


NV: An ninh Việt Nam cho rằng Việt Tân là “khủng bố.” Tại sao vậy?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Chuyện chụp mũ này tương đối mới. Trước năm 2007, họ có nhắc một chút, nhưng kể từ sau Tháng Mười Một, 2007, sau khi họ bắt một số người, trong đó có anh Quân, họ dùng từ “khủng bố” nhiều hơn. Khôi hài ở chỗ là họ không có bằng chứng, chỉ là tuyên truyền, nhưng không có hiệu lực. Ðảng Việt Tân có giao thiệp với nhiều tổ chức quốc tế. Hoa Kỳ cũng có nói với Việt Nam là “nếu nói có mà không có là không được.” Ðảng Việt Tân vẫn hoạt động, và cho đến nay, chuyện chụp mũ của họ không ảnh hưởng đáng kể.


NV: Việt Nam và Hoa Kỳ đang có bang giao tốt đẹp. Hoạt động của Việt Tân có ảnh hưởng gì không?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Không trở ngại gì cả. Tổng Thống Mubarak của Ai Cập từng là đồng minh của Mỹ mà cũng bị lật đổ. Hoa Kỳ gần với Việt Nam cũng là lẽ thường, nhưng Hoa Kỳ vẫn dùng nhân quyền để áp lực. Và khi áp lực quần chúng đủ mạnh, quan hệ mật thiết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam không thể cản được, cũng giống như trường hợp Ai Cập.


NV: Nói gì thì nói, vẫn có một số dư luận không tốt về Việt Tân, nhưng có khi Việt Tân không nói gì cả. Vậy là sao?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Chúng tôi đã phản bác những dư luận này nhiều lần, qua thông cáo báo chí, diễn đàn, truyền hình, paltalk… Thành ra, nói chúng tôi không lên tiếng là không đúng. Nhưng có thể chúng tôi làm chưa đủ sâu, hoặc chưa hay. Trong những năm hoạt động, chúng tôi có vấp váp, đó là điều bình thường. Thành ra, một số người có ác cảm, không hài lòng, rồi có thành kiến. Chúng tôi ghi nhận những điều này. Trong khi đó, Cộng Sản Việt Nam không từ bỏ tấn công chúng tôi, qua nhiều phương tiện, và nặc danh. Sau hết, có thể có một số người không thích chúng tôi, vì cạnh tranh, vì đố kỵ.


NV: Dự định của đảng Việt Tân với Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân trong những ngày tới ra sao?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Chúng tôi sẽ vận động người Việt trong và ngoài nước, quốc tế và gia đình để anh Quân sớm được thả. Ðiều quan trọng là Việt Nam phải biết càng giữ anh Quân lâu càng không có lợi và liệu ngụy tạo chứng cớ có được chấp nhận hay không.


NV: Ông có điều gì muốn nói thêm không?


Ông Ðỗ Hoàng Ðiềm: Việt Nam vẫn còn nhiều người tranh đấu bị bắt, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung…Chúng ta có trách nhiệm phải đấu tranh cho họ. Việt Tân cố gắng làm phần của mình, có lúc vấp váp, nhưng chúng tôi làm với thiện chí, và rất mong sự ủng hộ của người Việt hải ngoại. Cuối cùng, Việt Nam đang chuyển đổi rất nhanh, có thể chỉ trong vài năm, nên chúng ta cần giữ vững đoàn kết và nỗ lực cho công cuộc đấu tranh hiện nay.


NV: Xin cảm ơn ông.

Một trung tá công an thắt cổ tự vẫn tại nhà

 


BÌNH ÐỊNH (NV) – Một trung tá công an, ông Trần Ðình Võ, đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ, trại tạm giam công an tỉnh Bình Ðịnh thắt cổ tự vẫn tại nhà riêng trên đường Cần Vương, thành phố Quy Nhơn, vào hôm 2 tháng 5.










Khu vực nhà ông Võ, nơi xảy ra vụ tự tử. (Hình: Báo Dân Trí)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, cơ quan điều tra chưa rõ nguyên nhân vì sao nạn nhân lại tìm đến cái chết.


Hiện nay, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân Trung Tá Võ treo cổ tự tử.


Tin cho hay, trước đó vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân đã phát hiện cái chết của ông Võ.


Theo bà con hàng xóm và những người quen biết ông Võ, họ không thấy gia đình ông có mâu thuẫn gì lớn. Ðối với bà con hàng xóm, ông Võ tỏ ra rất hiền lành, cư xử đúng mực. (KN)

Thám hiểm những hòn đảo ngoài khơi Ðài Loan

 


LOS ANGELES, CA. – Ngày 2 Tháng Năm, 2012 – Bí mật lớn nhất của Ðài Loan đối với du khách trên thế giới là những hòn đảo nhỏ ngoài khơi chung quanh đảo quốc này. Sách Lonely Planet mô tả những hòn đảo này là “cơ hội cho những ai có đủ can đảm để thực hiện cuộc hành trình.”



Penghu


Vì phương tiện di chuyển giới hạn, bốn hòn đảo; Lục, Quy Sơn, Lan Tự và Bành Hồ, đã giữ được sự kín đáo, bảo tồn tính nguyên sơ, và hầu như không được giới du khách quốc tế biết đến trong nhiều năm. Nhưng với sự khám phá mới đây bởi những nhà thám hiểm ngoại quốc đi tìm thú vui đòi hỏi sự mạnh dạn, gan dạ, những hòn đảo này nhanh chóng hé lộ như những viên ngọc quý lâu nay ẩn mình của Á Châu.


Lục Ðảo, hòn đảo lớn hàng thứ tư ở Ðài Loan, ở ngoài khơi Ðài Ðông, phía Ðông Nam Ðài Loan. Hòn đảo có nhiều chủng loại san hô đủ màu sắc rực rỡ vây quanh, tạo nên một thiên đường tuyệt hảo cho những người bơi lặn. Hòn đảo hình tròn bề ngang 16.3 cây số có xa lộ nối liền hầu hết các địa điểm có quang cảnh đẹp nổi tiếng bao gồm Lục Ðảo Ðăng Tháp, Lục Ðảo Văn Hóa Viên Khu, Tương Quân Nham, Tam Quan Nham, Quan Âm Ðỗng, Dữu Tử Hồ, Ha Ba Cẩu Nham, Thụy Mỹ Nhân Nham, Nga Loan Tị, Ô Quỷ Ðổng, suối nước nóng Triêu Nhật Ôn Tuyền. Theo thổ dân trên đảo, ngâm mình trong suối nước nóng, nhất là trong đêm sáng sao, giúp giảm bớt sự căng thẳng và bớt được hàng loạt những bệnh tật như đau dây thần kinh, thấp khớp, rối loạn tiêu hóa, và các chứng bệnh ngoài da.


Tọa lạc ở vùng duyên hải Ðông Bắc của Ðài Loan là đảo Quy Sơn, hòn đảo ngoài khơi duy nhất có núi lửa còn hoạt động và những cảnh quan kỳ vĩ dọc theo bờ biển. Ðể bảo tồn môi trường thiên nhiên và vẻ đẹp của hòn đảo tuyệt vời này, số lượng du khách được giới hạn. Nhưng dạo gần đây, càng lúc càng có đông người đến xem cá voi, hòn đảo này đã trở thành một địa điểm khách du lịch từ lục địa và ngoại quốc phải đến.


Nằm ở phía duyên hải Ðông Nam của Ðài Loan, Lan Tự Ðảo là hòn đảo gần nhất với Lục Ðảo. Theo các nhà khoa học cho biết, Lan Tự Ðảo trồi lên từ đáy biển do tích tụ nham thạch từ núi lửa. Hòn đảo núi non này có khí hậu ẩm ướt, nhiều mưa, được bao phủ bởi rừng nhiệt đới nguyên sinh gồm toàn những loại thảo mộc và muôn thú chỉ có trên hòn đảo này. Các rặng san hô quanh hòn đảo cùng với thủy triều toàn hảo khiến nơi đây là một thiên đường cho những người đánh cá và bơi lặn. Từ khi hòn đảo này được khám phá, bộ lạc Nhã Mỹ, một trong những bộ tộc sơ khai nhất của Ðài Loan, đã sinh sống nơi đây. Một lý do chính yếu mà hòn đảo này vẫn giữ được nét đẹp thiên nhiên nguyên sơ qua thời gian là vì bộ lạc Nhã Mỹ thành công trong việc gìn giữ nếp văn hóa và đời sống truyền thống; du khách sẽ phải tìm đến xem cách họ xây những căn nhà bằng đá gần như âm dưới đất để tránh nhiệt độ khắc nghiệt và bão tố tàn phá. Những sinh hoạt nổi tiếng của bộ lạc Nhã Mỹ mà du khách cũng phải đến thưởng thức gồm có lễ hội Phi Ngư và Tân Thuyền Hạ Thủy Tế.


Quần đảo Bành Hồ là nhóm đảo ngoài khơi lớn nhất của Ðài Loan tọa lạc trong eo biển ngăn cách Ðài Loan và Trung Quốc. Bành Hồ có chín mươi hòn đảo nhỏ với một bờ duyên hải dài tổng cộng hơn 320 cây số. Mỗi mùa là một cảnh quan đặc biệt khác nhau trên các hòn đảo. Cảnh quan nơi đây nổi bật với đá bazan, các rặng san hô, những cấu trúc thiên nhiên do nước biển xói mòn, và các bãi biển. Văn hóa ngư nghiệp phổ thông và những đàn chim thiên di làm cho hòn đảo này độc đáo hẳn so với các hòn đảo khác trên thế giới.


Ông Trust Lin, giám đốc chi nhánh Los Angeles của cơ quan Du Lịch Ðài Loan, nói: “Những hòn đảo ngoài khơi Ðài Loan có quá nhiều nét đẹp thiên nhiên, văn hóa và báu vật chỉ riêng nơi từng hòn đảo này, vẫn còn là những bí mật giấu kín nhất của Á Châu đối với du khách quốc tế. Bằng cách giới thiệu những hòn đảo ngoài khơi của chúng tôi, chúng tôi hy vọng rằng có thêm nhiều du khách quốc tế mong muốn tìm đến những nơi độc đáo để thám hiểm, sẽ chọn các hòn đảo của chúng tôi làm đích đến cho những cuộc phiêu lưu kế tiếp.”


Ðể biết thêm chi tiết về du lịch tới Ðài Loan, xin ghé qua trang mạng www.go2taiwan.net

Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên: ‘Video clip đánh dân là giả’

 


HÀ NỘI (NV) Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Khắc Hào, cáo buộc rằng, trong vụ đàn áp và để cưỡng chế đất trong vụ Văn Giang “có những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền.”









Một rừng cảnh sát cơ động và công an được điều động tới để cưỡng chế đất của nông dân ở Văn Giang. (Hình: Internet)


Lời cáo buộc này được đưa ra khi “báo cáo Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng” vào hôm 2 tháng 5, 2012 tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” do ông Nguyễn Tấn Dũng chủ trì “với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành.”


Trong cuộc họp này, ông Nguyễn Khắc Hào, đổ vạ cho sự chống đối của các gia đình nông dân bị nhà nước cướp mất sản nghiệp là bị “những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.”


Dịp này, ông Hào còn cáo buộc thêm, “Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền.”


Ông Nguyễn Khắc Hào, cũng y hệt như ông đại úy công an tên Phạm Hải Minh (đội phó đội An Ninh của công an quận Hoàn Kiếm) đạp mặt một người biểu tình (Nguyễn Chí Ðức) chống Trung Quốc ngày 18 tháng 7, 2011. Video clip tung lên mạng YouTube rõ ràng ông ta đạp vào mặt anh Ðức khi đang bị khiêng lên xe buýt, nhưng ông ta nói là video “giả.”


Vụ cưỡng chế hơn 5 ha đất của 166 gia đình ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gây tiếng xấu cho nhà cầm quyền Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Nó khác cuộc cưỡng chế ngày 5 tháng 1, 2012 ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ở chỗ, nhà cầm quyền chỉ cưỡng chế tài sản của một gia đình. Trong khi đó, ngày 5 tháng 4, 2012 nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên cưỡng chế tài sản của 166 gia đình.


Tại Xuân Quan, để đối phó với khoảng 300 nông dân, nhà cầm quyền cả trung ương và địa phương phối hợp với nhau đưa một đoàn đông gấp mười lần gồm công an, cảnh sát cơ động, các bộ, các ngành đến trấn áp.


Cũng giống như tất cả các tỉnh, thành trên cả nước mà hàng ngàn hàng vạn gia đình bị nhà nước cướp nhà cướp đất, đền bù bằng những số tiền nhỏ không đủ để mua một mảnh đất khác cắm dùi trong khi đất canh tác không còn, không biết làm gì để sống, dân 3 xã Cửu Cao, Phụng Công và Xuân Quan đã khiếu kiện suốt nhiều năm qua. Một số không ít những gia đình đó sống với nghề ương cây cảnh và rất giầu có. Nay biến họ thành những kẻ thất nghiệp.


 


“Khiếu kiện là mầm mống của mất ổn định”


 


Tại cuộc họp kể trên, ông Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở cả nước hiện còn hơn 528 vụ khiếu kiện tập thể và kéo dài là “mầm mống mất ổn định.”


Huỳnh Phong Tranh, phó thanh tra chính phủ báo động, “Có lúc, có nơi đặc biệt phức tạp, gay gắt, số đoàn đông người tăng mạnh, thái độ công dân đi khiếu kiện thiếu kiềm chế, khiếu nại tố cáo vượt cấp lên trung ương gia tăng, tình trạng đơn thư gửi tràn lan, phổ biến.”


Ông này nhìn nhận, “Nguyên nhân khiếu nại, tố cáo chủ yếu là do chính sách bồi thường cho người bị thu hồi đất còn bất cập, chênh lệch quá lớn giữa giá đất bồi thường với giá trị trường hoặc giá nhà đầu tư bán; nhiều cán bộ lợi dụng tham nhũng, tiêu cực nhưng không bị xử lý nghiêm minh.”


Tình trạng phổ biến như vậy vẫn kéo dài từ năm này sang năm khác mà nhà cầm quyền Hà Nội vẫn để nó diễn ra cho hiểu chúng được dung dưỡng, bao che. Thanh Tra Chính Phủ báo cáo có tới “1.6 triệu lượt người” khiếu kiện chỉ trong 3 năm 2008 đến 2011 mà hơn 70% liên quan đến cưỡng chế giả tòa đền bù đất đai.


“Chỉ đạo” giải quyết 528 vụ khiếu kiện tập thể và kéo dài vẫn còn đang diễn ra, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu quan điểm “phải tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa-đô thị hóa.”


Tức là tiếp tục cướp đoạt tài sản của những người nông dân thấp cổ bé miệng để biến thành cơ ngơi của những tên tư bản đỏ mới nổi. Nói cách khác, ông thủ tướng bật đèn xanh cho các tỉnh thành quyết liệt cưỡng chế tiếp tục dù trong dư luận nhiều người kêu gọi nhà cầm quyền trung ương phải sửa đổi lại Luật Ðất Ðai, tránh gây xáo trộn và thiệt thòi cho người dân. (TN)

Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ đang thành hình tại San Jose



John Vũ


 


SAN JOSE – Hơn ba mươi lăm năm nay, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose đã không ngừng phát triển trong xã hội Mỹ về mọi mặt. Ðồng thời, cộng đồng cũng đã góp phần xây dựng cho quê hương thứ hai của chúng ta trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa v.v… và còn để lại các thế hệ sau một tương lai tươi sáng.









Ông Dave Cortese (trái), và ông Nguyễn Ngọc Tiên (giữa) tại buổi Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Từ lúc tới Mỹ là những người tỵ nạn vô gia cư, không tiền bạc, không nghề nghiệp, cộng đồng chúng ta đã trưởng thành và đã đánh dấu sự thành công và cống hiến của chúng ta bằng những công trình chung với tính cách giới thiệu nền văn hóa Việt Nam cho các cộng đồng bạn, cũng như gìn giữ lịch sử và cái hay cái đẹp của phong tục tập quán chúng ta cho các thế hệ chuyển tiếp. Những công trình xây cất với tinh thần đó đã được hoàn thành tại San Jose như Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân và Công Viên Văn Hóa Việt (đang được tiến hành trong giai đoạn 1).


Ðể nối tiếp những công việc mà cộng đồng đã làm và cũng như để đáp ứng nguyện vọng tha thiết có một biểu tượng để tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các đồng minh đã nằm xuống cho cuộc đấu tranh chính nghĩa và đồng thời thể hiện sự hy sinh cho tự do dân chủ, gần đây Giám Sát Viên Dave Cortese đã đứng ra vận động xây dựng Tượng Ðài Chiến Sỹ Việt-Mỹ (TÐCSVM) cho cộng đồng. Ông đã đích thân dàn xếp với quận hạt Santa Clara để có một khu đất trong công viên của địa hạt Santa Clara tại đường Hedding để chúng ta có chỗ xây dựng tượng đài. Ðồng thời, ông đã mời Luật Sư Nguyễn Tâm và một số tướng lãnh và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thành lập một ủy ban xây dựng TÐCSVM. Chúng tôi được biết một trong những thành viên trong Ủy Ban Xây Dựng TÐCSVM là sĩ quan cao cấp người Mỹ gốc Việt đang phục vụ cho binh chủng thuộc quân đội Hoa Kỳ.


Tới nay thì phần thủ tục giấy tờ để được chính quyền địa hạt chấp thuận coi như đã gần xong. Bước kế tiếp là phần gây quỹ để thực hiện ước mơ biểu tượng cho cộng đồng. Tượng đài dự tính sẽ được hình thành với một bức tượng hai người lính Mỹ và Việt cao độ 3 mét và ước lượng sẽ tốn khoảng $300,000. Vì đây là bức tượng của quần chúng và không phải của một đoàn thể tư nhân nào, nên sau khi tượng đài đã hoàn thành thì quận hạt Santa Clara sẽ nhận lãnh về để lo việc bảo trì và tượng đài sẽ được chỉ định là một chốn công cộng cho khắp quận hạt.


Ngoài việc giúp tượng đài, Giám Sát Viên Dave Cortese đã đồng thời tiến hành xin giấy phép để chúng ta có một bảng đường Welcome to Little Saigon treo tại xa lộ 101 cho du khách và các cộng đồng bạn ở thành phố khác biết về khu phố Little Saigon. GSV Dave Cortese đã xin được chính quyền tiểu bang và đã được địa hạt quận đồng thuận. Hiện giờ chỉ còn chờ thành phố San Jose chấp thuận. Văn phòng GSV đã liên lạc để dàn xếp với thành phố San Jose cho mọi việc tiến hành không đình trệ. Bảng đường Little Saigon sẽ tốn khoảng từ $10,000 đến $20,000 để dựng. Theo dự tính thì phải có sự gây quỹ đóng góp của cộng đồng nếu muốn có bảng đường vì chính quyền không có ngân quỹ.


Nỗ lực của GSV Dave Cortese để giúp cộng đồng có những biểu tượng hãnh diện người Việt tỵ nạn là điều mà ông ta đã hứa khi ra tranh cử chức giám sát viên hai năm trước. Những người năng hoạt động trong cộng đồng thì chắc hẳn biết ông không những là chủ tịch của Hội Ðồng Giám Sát Viên Quận Hạt, mà trước đó ông đã là phó thị trưởng TP San Jose. Ông là khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt tỵ nạn hơn 12 năm qua trong các sinh hoạt và tranh đấu quyền lợi cho cộng đồng. Ông thường nói: “Cộng đồng người Việt là cộng đồng đáng quý và đáng phục. Tôi rất hân hạnh được đại diện họ trong chính quyền.”

Bị giam 25 năm vì lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên

 


HAYWARD – Một người đàn ông 37 tuổi, cư trú tại tiểu bang Nebraska bị buộc tội nặng khi đến California để thực hiện hành vi lạm dụng tình dục một bé gái 13 tuổi ở San Jose mà ông đã làm quen qua mạng Intenet.


Theo Teresa Drenick, phát ngôn viên của Văn phòng Chưởng lý Quận hạt Alameda, một phiên tòa được tổ chức vào hôm Thứ Ba tại thành phố Hayward cáo buộc ông Todd Brandon Tackwell đã có hành vi xâm phạm tình dục nhiều lần đối với một cô gái 13 tuổi bằng việc lẻn vào nhà cô vào ban đêm. Trước đây vào năm 2010, ông Tackwell cũng đã bị các công tố viên liên bang cáo buộc cũng vì tội ấu dâm.


Cũng theo Drenick cho biết, một cô gái khác ở thành phố Lincoln, thuộc tiểu bang Nebraska đã ra làm chứng tại tòa rằng ông Tackwell đã xâm phạm tình dục cô vào những năm 2004 và 2005 khi cô chỉ mới 14, 15 tuổi. Và theo lịch xử của tòa, thì vào ngày 22 tháng 6 tới, ông Tackwell sẽ bị tuyên án 25 năm tù giam.


Việc bắt giam ông Tackwell được kể là vào ngày 23 tháng 7, 2010, một sĩ quan cảnh sát thuộc thành phố Pleasanton đã tỏ ra nghi ngờ khi thấy một chiếc xe tải nhỏ có kính chắn gió bị bể và có một cô gái đang ngồi trong cabin. Sau đó, ông đã chận chiếc xe này lại bắt giữ tài xế và cô gái mà theo lời của viên sĩ quan cảnh này cho biết, “Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn và cần phải làm rõ.”


Theo lời kể của cô Drenick, sau khi cảnh sát Matthew Kroutil cho tách rời hai người để điều tra, thì được cô gái cho biết cô đã có quan hệ tình dục với ông Tackwell từ tháng 3 hay tháng 4 năm 2010. Hai người gặp nhau trong một phòng tán gẫu (chat room) trên mạng Internet vào tháng 10 năm 2009 khi ông Tackwell còn ở Nebraska. Họ đã trò chuyện qua lại trên mạng hầu như mỗi ngày kể từ tháng 1 năm 2010, khi ông Tackwell di chuyển đến California mà không có công ăn việc làm, không có nhà ở, và cả không có ai là bạn bè ở vùng Bay, chỉ trừ cô gái 13 tuổi mà ông quen qua mạng. Sau vài tháng, ông đã lẻn qua cửa sổ phòng tắm và vào nhà cô gái hằng đêm, trước hết là lẻn vào nhà của mẹ của cô ở San Jose, rồi sau đó lẻn vào nhà của cha cô ở Alameda. Sau khi Tackwell bị bắt, cảnh sát Pleasanton đã công bố vụ này tại tiểu bang Nebraska, và một nạn nhân khác đã lên tiếng và chịu ra làm chứng tại tòa.


Theo Drenick, vụ án cảnh giác cho các bậc cha mẹ cần theo dõi con cái mình làm những gì trên mạng Internet. Cô nói: “Những trẻ nhỏ cho rằng quan hệ trên mạng là vô tội vạ đã trở thành những nạn nhân.” (T. Vân)

Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tại San Jose

 


Trung Cang/Người Việt San Jose


 


SAN JOSE – Ðể đánh dấu 37 năm ngày cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, cộng đồng người Việt tại San Jose và các thành phố lân cận đã tổ chức buổi Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012, tại tiền đình quận hạt Santa Clara.










Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng tại buổi tưởng niệm. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Buổi lễ đã bắt đầu vào lúc 11g30′ với sự tham dự của các hội đoàn, đoàn thể thuộc các quân binh chủng, các anh chị em sinh viên học sinh, quý cơ quan truyền thông và báo chí cùng đông đảo quý đồng hương tỵ nạn cọng sản tại thành phố San Jose và các thành phố lân cận. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại diện chính quyền sở tại.


Sau nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và dâng hương, ông Nguyễn Ngọc Tiên, đại diện Cộng Ðồng Người Việt Bắc Cali, đã nêu lên lý do chính của buổi tưởng niệm 30 tháng 4, ông nói: “Ðảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một đảng cướp, đã làm tay sai cho đảng cộng sản quốc tế. Họ sẵn sàng phản bội tổ quốc, bán đứng dân tộc để nhờ sức mạnh ngoại bang giúp duy trì quyền lực. Họ sẵn sàng dùng bạo lực để đàn áp người dân lên tiếng chống ngoại xâm…” Ông cũng đã nêu ra những thảm trạng dân tình tứ tán: gái phải đi làm đĩ xứ người, trai thì đi lao nô trên khắp thế giới; nạn cường hào ác bá cướp đất cướp nhà ngày càng công khai và quyết liệt khiến nhiều gia đình không còn nơi sinh sống. Ngoài việc tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh, những người dân đã bỏ mạng trong biến cố đau thương 30 tháng 4, ông cũng nhắc nhở buổi lễ còn tưởng nhớ đến những người đã bỏ mình trên đường vượt thoát, đồng thời cũng ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu kiên cường những chiến sĩ dân chủ đã chịu cảnh lao tù và gục ngã trong suốt 37 năm qua. Ông kêu gọi đã đến lúc toàn dân đứng lên để lật đổ bạo quyền cộng sản và xây dựng một tương lai huy hoàng cho dân tộc Việt Nam, vận động mọi người tích cực đóng góp theo khả năng của mình để góp phần cho công cuộc dân chủ hóa đất nước.


Bài phát biểu của ông Tiên sau đó đã được cô Vân Lê, ủy viên Giáo Dục Học Khu East Side, dịch sang Anh ngữ đã gây cảm hứng cho những quan chức chính quyền địa phương. Cụ thể là phần phát biểu của bà Zoe Lofgren, dân biểu tiểu bang California thuộc địa hạt San Jose. Bà nói: “Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó. Lúc đó, ông Gerald Ford đang làm tổng thống, còn tôi đang là một sinh viên luật. Cộng sản đã chiếm Sàigòn. Thật là một ngày đại họa! Tôi đã gia nhập vào đoàn thiện nguyện để đón những người Việt tỵ nạn đầu tiên đến thành phố San Jose. Thoạt đầu là các tướng lãnh, các cấp chỉ huy; sau đó là hàng ngàn người đã bỏ nước ra đi đối diện với hải tặc trên biển cả, hay vào rừng sâu để đi tìm tự do. Và khi tôi nghĩ đến những người sống sót đã đến được San Jose, họ và con cháu của họ đã hưởng được những phúc lợi như những công dân Mỹ, có được những cơ hội thật tốt để học hành, và làm việc. Khi quý vị làm việc chăm chỉ, quý vị hưởng được những ích lợi từ những việc làm của quý vị. Trên hết, quý vị có được sự tự do, điều mà tại Việt Nam không có, không có cả những cơ hội để học hành, những phúc lợi y tế… Chúng ta không bao giờ quên những người còn kẹt lại trong nước, đang dấn thân đấu tranh cho nhân quyền. Do vậy, mới tuần trước, tôi đã hoàn tất một dự luật mà tôi đặt tên là “FREE Việt Nam,” tên gọi tắt của Fostering Rights through Economic Engagement in Vietnam. Dự luật này cấm Việt Nam hưởng những ưu đãi thương mại đặc biệt của Hoa Kỳ cho đến khi nào nhà cầm quyền cộng sản đưa ra các biện pháp nghiêm chỉnh nhằm hạn chế những vi phạm nhân quyền (nhiều tiếng vỗ tay vang lên). Tôi rất vui vì dự luật đã được lưỡng đảng ủng hộ. Ðiều đó thật là quan trọng vì chúng ta biết thế giới ngày càng thay đổi và nhân quyền đã được cải tiến trong nhiều quốc gia. Nhưng Việt Nam thật tồi tệ, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tồi tệ nhất trong số các nước ở Ðông Nam Á. Thật là đáng trách nếu trong mười năm qua chúng ta không có những hành động quyết liệt để đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải cải tiến nhân quyền. Tôi rất vui để hoàn tất dự luật này nhân ngày Tháng Tư Ðen năm nay, và chúng ta còn phải cộng tác nhiều hơn nữa cho đến khi Việt Nam được hoàn toàn tự do.”


Những bài phát biểu kế tiếp của các quan chức địa phương có mặt trong buổi lễ cũng lấy cảm hứng từ bài nói của ông Nguyễn Ngọc Tiên, tất cả đều nhằm cổ vũ cho phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.


Cũng nhân dịp Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 này, ông Dave Cortese, giám sát viên Quận Hạt Santa Clara, đã loan báo dự án Tượng Ðài Việt Mỹ sẽ được xây tại công viên thuộc địa hạt Santa Clara trên đường Hedding và bảng tên Welcome to Little Saigon sẽ được dựng tại xa lộ 101 để vinh danh những đóng góp của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại địa phương. Riêng về bảng tên Welcome to Little Saigon, cộng đồng sẽ tiến hành gây quỹ nay mai để có ngân quỹ cho dự án.


Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Cali do anh Nguyễn Minh Huy phụ trách, đã đóng góp trong phần nghi lễ và cũng nhân Tháng Tư Ðen, đoàn lên tiếng kêu gọi đồng hương tích cực tham gia cuộc biểu dương: “Một Ngày Cho Quê Hương, Một Ngày Cho Việt Khang” sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012 từ 9g sáng đến 6g chiều tại San Jose, và biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Việt Cộng và Trung Cộng tại San Francisco vào lúc 10g sáng.


Buổi tưởng niệm đã kết thúc vào lúc 2g chiều với chương trình văn nghệ của ban nhạc Little Saigon Ðấu Tranh.

Ông Nói, Bà Nói!

 


Ông Nói, Bà Nói!


 


“Làm thế nào để vừa lòng nhau?”


 
































Mỹ Hạnh, 28, Hayward:


Ðối với các anh, càng đẹp là các anh càng mê. Cho nên lúc nào cũng phải sửa soạn cho đẹp, nhất là quần áo, giày, ví phải hợp thời trang. Còn các anh, phải biết chìu chuộng nếu không sẽ mất ngày nào không hay, đừng quên mua quà hay nữ trang cho nàng vì phụ nữ rất thích được đi “shopping.”


 



 


Lai, 48, San Jose:


Ðàn ông thích được chìu chuộng, từ trong nhà cho tới ra đường. Ngay cả khi trong phòng the, nếu nàng đặt người yêu trên mọi thứ khác thì không còn gì hạnh phúc bằng, muốn gì thì tôi cũng chìu lại.


 



 


Hải, 35, San Jose:


Lúc nào cũng dịu dàng là nhất, đàn ông không thích nói nhiều và lải nhải suốt ngày, chỉ nhức đầu thôi. Phần lớn phụ nữ hay nói và đó là lý do vì sao mấy quán cà phê đông khách!


 



 


Diệu, 46, San Francisco:


Lúc nào cũng phải tươm tất và nhất là cắt móng tay, móng chân cho sạch sẽ, tóc phải gội hàng ngày, xức cologne nhẹ thơm tho, khi ra đường thì dịu dàng chìu chuộng nàng thì về nhà cho làm “vua một cõi,” muốn gì được nấy.


 



 


Kiều Nhi, 56, San Jose:


Ðàn ông phải ngọt ngào, biết nịnh vợ trước mặt người ngoài và trân quý những gì mình đang có. Ghét nhất đàn ông khôn nhà dại chợ.


 



 


H., 71, San Francisco:


Tôi thì không cần bề ngoài, tôi không cần thiết nhiều thứ để cảm thấy hạnh phúc, bà nhà tôi thương yêu lo lắng gia đình và các con là tôi đã hạnh phúc dù đã sống với nhau 40 năm.


 


 


 


 


Nga Nguyễn, 40s, Fremont:


Tùy hoàn cảnh sống của mọi người, nói chung phải thương yêu và “show” ra thì mới được. Người Việt khi về già không còn nắm tay như người ngoại quốc cho nên trong lòng vẫn thấy thiếu một cái gì. Nếu ông nhà tôi biết nịnh vợ thì tôi rất là hạnh phúc.


 


 


 


Phúc, 45, San Jose:


Dễ dàng thôi, nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon mỗi ngày là tôi đã hạnh phúc rồi. Không cần phải là hoa hậu vì hoa hậu không biết nấu cơm thì đã không là hoa hậu!!!


 



 


Kim, 53, San Jose:


Ai cũng thích được chìu chuộng cả, điều đó làm mình cảm thấy hạnh phúc nhưng phải từ ở con tim chứ không phải vì bắt buộc hay theo 1 thông tục nào đó (thí dụ phải tặng quà vì lễ Velentine!), không có gì tuyệt vời bằng yêu thương thật lòng. Thiết nghĩ điều này ai cũng hài lòng và hạnh phúc thật sự.


 

Người dân Quy Nhơn lại bắt được cá mập

 


QUY NHƠN (NV) – Hôm 1 tháng 5, một ngư dân ở thành phố Quy Nhơn lại bắt được một con cá mập, vốn gây lo lắng cho du khách tắm biển trong thời gian qua.










Cá mập bị sa lưới tại vùng biển Qui Nhơn. (Hình: VTC News)


Báo Dân Việt cho hay, vào sáng 2 tháng 5, ông Nguyễn Văn Sắn, 42 tuổi, ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Ðịnh ra biển bắt được một con cá mập mắc lưới.


Ông Sắn làm nghề thả rập khai thác ghẹ, cua, tôm, cá – đã dùng rập thả ở vùng biển Quy Nhơn, dọc đường Xuân Diệu cách mép nước chừng 10 mét.


Khi bị bắt, con cá mập này vẫn còn sống và theo mô tả đây là con cá mập loại nhỏ dài 0.5m màu xám.


Theo các ngư dân địa phương, mùa nước trong từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch hàng năm, thời điểm này cá mập thường vào vùng biển Quy Nhơn để sinh sản.


Trong năm 2011, nhiều du khách và dân địa phương đã bị cá mập tấn công khi họ tắm biển Quy Nhơn.


Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, một số du khách ở bãi tắm Quy Nhơn bị cá mập tấn công. Tổng cộng 6 người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị.


Tin tức về sự xuất hiện của cá mập khiến du khách tắm biển Qui Nhơn trở nên thưa thớt dần.


Thành phố Quy Nhơn hôm 18 tháng 4 vừa qua loan báo là vừa thiết lập một “hệ thống lưới câu cá mập” dọc bờ biển để bảo vệ du khách.


Tin cho hay, “hệ thống ngư cụ thử nghiệm cho việc ngăn chặn cá mập vào bờ tấn công người tắm biển được lắp đặt tại ba điểm tập trung khách du lịch.”


Người ta đặt ba hệ thống lưới-câu song song với bờ, tại những vị trí cá mập thường ra vào. Mỗi hệ thống lưới có chiều dài khoảng 300 m. Giữa các hệ thống lưỡi câu đơn có chừa khoảng trống để tàu, ghe nhỏ qua lại dễ dàng. (KN)

Maria Mộc Thị Mến

Ðại tu Bay Bridge, $6.3 tỷ, 10 năm


OAKLAND, CA –
Chiếc cầu nối liền San Francisco và Oakland, miền Bắc California, sắp hoàn tất công đoạn lắp thêm hệ thống treo tự khóa trong chương trình đại tu gồm nhiều công trình nhỏ hơn, với tổng chi phí lên đến $6.3 tỷ, kéo dài gần 10 năm thi công.


 





Hình chụp ngày 2 Tháng Năm, 2012, với phần lắp đặt đường cáp chính của hệ thống tự khóa gần như hoàn tất. Sợi cáp chính có chiều dài gần một dặm, và gồm 137 sợi cáp nhỏ được bện với nhau. Sau công trình này, chiếc cầu Bay Bridge sẽ có tháp treo tự khóa cao nhất thế giới. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Ông Bùi Cao Đẳng

Tin mới cập nhật