1975, người ta nói…


Viên Linh


 


Tiếp tục bài viết về Tháng Tư 75, ở thời điểm 37 năm sau, kỳ này người viết mời quí bạn đọc xem lại một cuốn sách có cái nhan đề rất đáng tò mò: “Những gì họ nói trong năm 1975, cuốn Niên giám về Dư luận đã được phát biểu,” (What They Said in 1975, The Year Book of Spoken Opinion). 1 [1. Sách do Alan F. Pater và Jason R. Pater biên soạn, do Monitor Book Co, xuất bản và giữ bản quyền, 1976.]










Bìa cuốn sách “Những gì họ nói trong năm 1975, cuốn Niên giám về Dư luận đã được phát biểu,” do Alan F. Pater và Jason R. Pater biên soạn, California, 1976.


Chúng ta chỉ xem về phần Ðông Dương, và cũng chỉ nói đến những nhân vật mà người Việt từng nghe tên, từng biết đến nhiều hay ít. Có những câu nói mà 37 năm sau đọc lại, chúng ta thấy thấm thía hơn bao giờ.


Robert Thompson, chuyên gia người Anh về Ðông Nam Á: “Chúng ta sắp chứng kiến một cuộc đầu hàng chiến lược của Hoa Kỳ… Cuộc triệt thoái của người Mỹ khỏi Ðông Dương là cuộc rút lui lớn nhất mà thế giới nhìn thấy kể từ khi Napoleon rút lui khỏi Moscow.” (23 tháng 3, 1975)


Trần Kim Phượng, đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ (trước các thành công quân sự của Việt Cộng và sự lưỡng lự viện trợ cho VNCH của Hoa Kỳ): “Hoa Kỳ không tôn trọng Hiệp Ðịnh Paris. Tôi nghĩ rằng dân chúng thế giới chỉ có thể có một kết luận: là có lẽ làm bạn với cộng sản thì an toàn còn thật là chết người khi làm đồng minh của Hoa Kỳ.” (6 tháng 4, 75)


Ronald Reagan, cựu thống đốc California: “Tôi nhận thấy hàng triệu người Hoa Kỳ phát bệnh khi nghe nói đến Ðông Dương. Và trên phương diện chính trị thì thật không khôn ngoan chút nào khi nói đến trách nhiệm của chúng ta đối với Cam Bốt hay Việt Nam. Nhưng chúng ta đã hứa hẹn sẽ mang thanh niên trở về nước và giải thoát cho tù nhân của chúng ta; viện trợ vũ khí trên căn bản một đổi một cho đồng minh của chúng ta đang chiến đấu chống quân cộng sản những kẻ vi phạm ngưng bắn và được Nga và Tầu yểm trợ phong phú. Quốc Hội thì đã cắt giảm đi một nửa rồi những thứ họ cần và còn dọa sẽ cắt nữa. Liệu chúng ta có thể sống thanh thản chăng, với tư cách một quốc gia, khi phản bội đồng minh của mình và quên lời hứa của mình. Và nếu chúng ta làm như thế, ai sẽ tin tưởng chúng ta nữa? Suy nghĩ đến một hành động nghịch lại lý tưởng sâu xa nhất của chúng ta như thế là triệu chứng của sự băng hoại tiêu chuẩn và giá trị của Hoa Kỳ.” (15 tháng 2, 75)


Edward M. Kennedy, nghị sĩ, Dân Chủ, Massachussettts: “Quốc Hội cần chấm dứt viện trợ cho Nam Việt Nam, cho cuộc chiến đa số người Mỹ không ủng hộ. Tôi nghĩ dân Mỹ những người đóng thuế sẽ giật mình khi biết cuộc chiến vừa ngừng bắn đã tiêu tán của chúng ta 8 tỷ Mỹ kim.” (25 tháng 1, 1975).


Gerald R. Ford, tổng thống Hoa Kỳ: “Chúng ta không thể quay lưng [trước Việt Nam và Cao Mên], Mỹ không sẵn sàng yểm trợ tương xứng cho họ trong cuộc chiến sinh tử sẽ khiến cho ảnh hưởng của Mỹ bị suy giảm trên khắp thế giới.” “Cộng sản khi chiếm một nơi nào thì không phải sự đổ máu sẽ chấm dứt ở nơi đó, trái lại, thường dân vô tội sẽ đối đầu mức đau đớn một mức gấp bội. Chúng ta không thể đạt sự nhân đạo cần có nếu không yểm trợ quân sự kèm theo. Chỉ với sự điều hòa cả hai (hỗ trợ quân sự và cung ứng nhân đạo) chúng ta mới có thể chấm dứt chiến tranh ở đất nước đó trong mục đích chấm dứt sự tắm máu.” (7 tháng 3, 1975)


J. William Fullbright, cựu nghị sĩ Dân Chủ, Arkansas: “Ðó giản dị chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc nội chiến này [chiến tranh Việt Nam] lẽ ra đã chấm dứt năm 1954 nếu Hoa Kỳ đừng can thiệp vào. Chúng ta không việc gì phải xấu hổ cả. Ai cũng có những lầm lẫn.” (12 tháng 4, 1975)


Raoul Salan, nguyên tổng tư lệnh Pháp ở Ðông Dương: “Không có lý do gì để ngạc nhiên cả… Hồ Chí Minh từng nói với tôi từ năm 1946 rằng ông ta nằm mơ thấy Ðại Ðông Dương trải dài từ biên giới Tầu tới Mũi Cà mau và từ sông Mekong ra tới biển Nam Hải. Tất cả những ai hiểu biết về Cộng Sản Việt Nam đều biết rằng khi Hiệp Ðịnh Paris 1973 được ký kết, thì chuyện cuối cùng sẽ là như thế. Hoa Kỳ cần ghi chép xuống giấy và tỉnh thức về bài học chiến tranh là phương pháp Xô Viết đã thắng phương pháp của người Mỹ.” (24 tháng 4, 1975)










Cố Tổng Thống Gerald Ford, người trong năm 1975, phát biểu: “Chúng ta không thể quay lưng [trước Việt Nam và Cao Mên]…” Hình chụp năm 1990. (Hình: Ken Levine/Allsport)


Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống VNCH: “Liệu nhân dân Hoa Kỳ muốn rằng sự hy sinh của 50,000 thanh niên của họ là vô ích? Làm sao tưởng tượng nổi họ tới đây để chạy dài và bỏ lại đồng minh của họ chiến đấu cho lý tưởng của họ? Việt Nam sẽ là một nước cộng sản. Cả Ðông Dương sẽ là cộng sản. Cả Ðông Nam Á. Cả thế giới.”


“Tôi đã nói với người Mỹ chúng tôi cần 1 tỷ rưỡi mỗi năm để bảo vệ toàn miền Nam. Nếu chúng tôi chỉ được 700 triệu Mỹ kim chúng tôi chỉ có thể bảo vệ một nửa miền Nam… 300 triệu chỉ đủ cho 30 ngày chiến đấu. Thật là đặc biệt phi lý trong 6 năm người Mỹ đã tiêu hàng tỷ tỷ Mỹ kim để chống Cộng nay bỏ lại cho chúng tôi chống Cộng không có tiền và không có B-52.” (4 tháng 4, 1975)


Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ: “Những gì chúng ta có thể rút ra từ bài học này, tôi nghĩ, chúng ta cần dành đó để cho dịp khác.” (29 tháng 4, 1975) “Bài học Ðông Dương là yểm trợ quân sự không đủ. Ðịa phương cần phải có ý chí chiến đấu nữa.” (Tháng 6, 1975, nói trước cộng đồng Người Nhật ở New York)


Trên đây chỉ là một số những phát biểu trong năm 1975 về cuộc chiến Việt Nam. Người đọc và chuyển ngữ thấy không cần phải thêm lời bàn. Ðọc và ngẫm nghĩ thôi cũng đã quá đủ để thấy giờ này chúng ta còn ở đây, và cộng sản vẫn ở đó, tàn phá quê hương.


Westminster, 17 tháng 4, 2012

CSU faculty returns to negotiations but prepares to strike

By KELLY GOFF, New America Media


 


          As debt-saddled California faces increased budget cuts in the coming year, educators in the state’s largest public university system are poised to authorize a future strike, even as they agreed today to return to the negotiating table to discuss key issues in their labor dispute with the California State University.


          Faculty within the CSU are preparing to take the next step in a long struggle for a new contract as they vote throughout the next two weeks on the possibility of a 23-campus rolling strike sometime in the future if the next steps in negotiations fail.


          Members of the California State Faculty Association, which represents roughly 23,000 professors, lecturers, librarians, counselors and coaches who teach within the system, say they want a contract that addresses concerns over pay increases, academic freedom and the direction of the system.


          “We are a public university,” said Wei Ming Dariotis, an associate professor of Asian American studies and the CFA chapter president at San Francisco State University. “What the administrators are saying [with these proposals] is that they don’t value us. And what that means is that they don’t value students.”


          Erik Fallis, a CSU-system spokesman, said today that CFA leader had agreed to return to negotiations despite going forward with the strike vote. “We are going back to the table,” he said. “We have always said that we want to come to a negotiated settlement.”


          The most recent CFA contract expired at the end of June 2010, and negotiations have soured, with concerns about the for-profit model Chancellor Charles B. Reed has espoused as a central point of contention.


          “Education should not be run as a for-profit corporation,” said Georgia Gero-Chen, a lecturer in the English department at San Francisco State. “It should be a nonprofit.”


          In recent years, many classes, including all summer session courses, were moved to Extended Learning programs, where students pay more ― $332 per unit for resident undergraduates as opposed to as low as $178 a unit if enrolled full time during a semester ― and faculty are paid less to teach.


          “I won’t teach in Extended Learning anymore because it exploits students and faculty,” said Gero-Chen.


          According to a CSU press release, the University is proposing an increase in the minimum number of students in summer school classes from 15 to 20, and the teachers will be paid 5 percent less for each student missing from that minimum.


          Fallis, however, said the issue is not about short-changing faculty, but about finding ways to support more classes, even in difficult times.


          “Frankly, this is all about student access,” he said. “You can only support so many classes that are not supporting themselves before the whole program is not paying for itself.”


          But many lecturers, who lack the job security of a tenured or tenure-track professor, think this is an attack on their already difficult career.


          “Our ability to teach is being undermined,” said Gero-Chen. As a lecturer, she is not promised work each semester.


          Even long-time instructors are only eligible for a three-year contract after six years that only confers some preference to those lecturers if course sections are available to teach ― not a guarantee of classes.


          Fallis said that while any cuts are unfortunate, given the current state funding for education, the CSU is left with few options. “We have cut and cut and cut from across the system in order to limit tuition increases.”


          Some students, however, have voiced support for the faculty. “By them going on strike, it isn’t just for them, it’s for us, too,” said 22-year-old Laura Daza, an Arabic studies major at San Francisco State. “Most of the [administrator’s] decisions have not been for a social purpose. The faculty [members] are interested in giving us an education.”


          To kick off the week-long in-person voting at San Francisco State, a small group of faculty and students gathered Monday in the Cesar Chavez Student Center, hoping to educate colleagues on the issues, and urge students to join the fight by signing petitions to be sent to the chancellor.


          Hospitality major Jessica Gomez, 19, tried to capture student interest at the entrance to the center as part of the Students for Quality Education outreach in conjunction with the CFA chapter.


          “We’re here to support education,” she said. “Classes are not as available as they need to be. And isn’t tuition supposed to pay for education?”


          If the action is approved, the faculty union will schedule the strike to take place over the course of two days, with some campuses protesting one day and the others the next.      


          Last year, there was a similar strike on only two campuses ― Cal State Dominguez Hills and Cal State East Bay ― as part of the same negotiating process.


          Faculty will continue to vote in person through April 20, then enter an online voting process through April 27.


          For many faculty, though, the negotiations are an unwanted distraction.


          “Ultimately, we just want to teach,” Dariotis said. “There’s nothing more rewarding than to see someone terrified of writing at the beginning of the semester who then by the end of it tells you that they want to write a book about their life. That’s why we’re here, to help students find their voice.”


          Kelly Goff is a student at San Francisco State University and editor of the school newspaper, Golden Gate Xpress.


 

With wary and worry


Vietnamese American Chamber of Commerce leaders Due Tran (left) and Binh Nguyen (right), are stunned by the Falls Church police handling of a sexual assault report. Photo courtesy of Tom Jackman, The Washington Post.


 


            A Vietnamese American woman who told police a man attacked her inside her own business expected law enforcement to track down the assailant ― not charge her with running an unlicensed massage parlor. The accusations against her have contributed to the growing anxiety in the large Vietnamese community in near Falls Church, Va. Read the reporting by Tom Jackman of The Washington Post here: http://www.washingtonpost.com/blogs/the-state-of-nova/post/tensions-in-falls-church-rise-as-vietnamese-community-protests-handling-of-sexual-assault/2012/04/18/gIQAKVhSQT_blog.html

Masons to honor outstanding GGUSD students

As part of Public Schools Week activities in the Garden Grove Unified School District, 20 outstanding intermediate school students will be honored for their classroom achievements by local Masons on Tuesday during an awards ceremony.


          The students, two from each of the district’s 10 intermediate schools (grades 7-8), will be recognized by the Garden Grove Lodge No. 351 as part of the Masons’ yearly observance of Public Schools Week. The program will begin at 7 p.m. at the Masonic Lodge, 11270 Acacia Parkway, Garden Grove.


          Selections for the awards were based on such factors as leadership, campus service, citizenship, and academic excellence.


 


          The recipients, by school, are:


          Alamitos: David Lozano and Gianhu Nguyen


          Bell: Jessica Mendoza and Matthew May


          Doig: Hector Perez and Bonnie Bui


          Fitz: Salem Gutierrez and Ashley A. Reyes


          Irvine: Julian Vu and Anh Nguyen


          Jordan: Michael Mac and Trinidad Allred


          Lake: Carlos Lopez and Alice Kang


          McGarvin: Peshiman Azadzoi and Desiree Gamino


          Ralston: Robert Sabino and Samantha Ammann


          Walton: Breana Naea and Jocelyn Gutierrez.


 


          Public Schools Month has been sponsored and promoted by the Free and Accepted Masons of California since 1920. Masonic lodges in each area, together with local school districts, select a week in April as a special time for recognizing the contributions of public education.


 

Nguyên Bích, những đời nhạc đi ra từ khoảng cách đủ xa


Du Tử Lê


 


Không biết có phải, do bản chất lặng lẽ, tính khiêm tốn, luôn giữ một khoảng cách đủ xa, với đám đông, cho nên, Nguyên Bích, bút hiệu của Bác sĩ Y khoa Nguyễn Văn Bích, hiện cư ngụ tại thành phố Houston, Texas, đã phải tìm vào âm nhạc, như lối thoát hay, con đường duy nhất, để nối nhịp cầu giao cảm với người, với đời?










Từ trái qua: Cung Tiến, Từ Công Phụng, Ðăng Khánh, Trần Dạ Từ, Nguyên Bích. (Hình tác giả cung cấp)


Tuy nhiên, chúng ta cũng có được một điều khá minh bạch nơi con người trầm mặc này. Ðó là sự kiện một trong những ca khúc đầu tay, ca khúc “Tâm Sự Kẻ Xa Quê” (thơ Mùi Quý Bồng), Nguyên Bích viết năm 1989, nếu không được nhạc sĩ Ðan Thọ giới thiệu với trung tâm băng nhạc Mai Ngọc Khánh, để thâu băng, chắc chúng ta sẽ khó có được một dòng tình ca, mang tên Nguyên Bích, như hiện tại.


Họ Nguyễn cũng xác nhận, sau khi cảm thấy không hài lòng với những ca khúc đầu tay, được viết xuống, như “để diễn tả những xúc động riêng của mình,” ông đã định ngưng việc sáng tác.


“Nhưng khi được biết một ca khúc viết về quê hương của tôi, được một trung tâm băng nhạc sử dụng, trong băng nhạc ‘Một Chút Quà Cho Quê Hương’, tôi thấy hứng khởi, và từ đó, tôi có những sáng tác kế tiếp,” Nguyên Bích nói.


Tính đến hôm nay, với khoảng trên dưới 80 ca khúc mà, ba phần tư là thơ phổ nhạc, Nhạc sĩ Nguyên Bích cho biết:


“Âm nhạc cũng như những bộ môn văn nghệ khác, là một trang điểm cho cuộc đời. Cuộc đời có thể vẫn diễn tiến không son phấn, nhưng sẽ rất trần trụi và, nghèo nàn.”


Phát biểu về quan niệm sáng tác ca khúc, tác giả “Hiến Chương Yêu” giãi bày ý nghĩ riêng của mình:


“Tôi không thích câu nệ quá nhiều vào quy luật. Tôi yêu sự phóng khoáng trong sáng tạo. Tôi mong muốn tìm được những nét mới lạ mỗi khi viết một ca khúc. Có lẽ vì thế, mà tôi từng cảm thấy thất vọng, chán nản mỗi khi nhận ra bản nhạc mới của mình, không có được cho nó điều khác hơn những ca khúc trước đó.”


Về quan niệm phổ nhạc vào thơ, nhạc sĩ Nguyên Bích nhấn mạnh, ông chỉ chọn để phổ nhạc những bài thơ có ý tưởng lạ. Ðó là những bài thơ của một số bằng hữu của ông. Như Mùi Quý Bồng, Phạm Oanh, Nguyễn Minh Ðức…


Nguyên Bích cũng không thích giữ nguyên bài thơ vì như vậy, sẽ giống như bài thơ được ngâm lên qua cung bậc của tân nhạc.


Vì vậy, ông thường đổi chữ, thêm chữ, thậm chí cắt bớt, thay thế bằng những chữ khác; miễn là sự thay thế không làm sai lệch ý nguyên thủy của bài thơ. Và:


“Một khi tác giả bài thơ, không hài lòng, tôi sẽ vui vẻ khai tử ngay bản nhạc đó,” tác giả album “Sao Vội Nhạt Phai” tâm sự.


Trong một bài viết về nhạc sĩ Nguyên Bích, đăng tải trong “Tuyển Tập Nghệ Sĩ,” cuốn thứ 5, nhạc sĩ Trường Kỳ viết:


“Với chủ trương viết nhạc như một thú tiêu khiển, nên Nguyên Bích sẵn sàng hiến bản quyền những sáng tác của anh mà không đòi hỏi một điều kiện nào, ngoài sự mong muốn những đứa con tinh thần của mình, được gửi tới người nghe. Nguyên Bích cho biết mặc dù vợ anh – Phượng Bình, tuy không có được tâm hồn văn nghệ như anh, nhưng lại có ‘tai nghe’ rất hay, nên đã cho anh nhiều ý kiến quý báu trong việc dùng chữ, điển hình như với nhạc phẩm ‘Ước Vọng.’


“Mặc dù là cháu của một nhạc sĩ tên tuổi là Hùng Lân, nhưng Nguyên Bích không hề chịu một ảnh hưởng gì nơi người cậu tài ba. Anh cho là hai người có hai lối suy nghĩ khác nhau về âm nhạc. Anh sáng tác theo ngẫu hứng mà không chịu gò bó trong khuôn khổ. Hơn nữa, nhạc của anh, đa số có tính cách ủy mị, khác với Hùng Lân, là nhạc sĩ được biết đến qua những nhạc phẩm hùng ca và tươi vui. Tính cách ủy mị trong nhạc của Nguyên Bích đến từ quan niệm của chính anh, là:


“’Cái gì buồn thì dễ khai thác và cũng dễ được chấp nhận’ Anh nói thêm rằng: ‘Có chuyện vui thì mọi người vỗ tay cười nói, chứ đâu có mấy ai viết, hay ghi lại. Nhưng nỗi buồn thì thường được ghi nhớ… Người nghe cũng dễ chấp nhận chuyện buồn hơn chuyện vui.’” (1)


Vẫn theo Trường Kỳ thì:


“Tuy vậy, Nguyên Bích lại nhìn cuộc đời với cái nhìn rất lạc quan, mặc dù anh vẫn cho anh còn kém cỏi và, chỉ làm được những gì người khác làm được; mà chưa đủ tài để làm tất cả mọi chuyện.” (2)


Như đã nói, khiêm tốn là bản chất của Nguyên Bích, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều ca khúc của Nguyên Bích đã trở thành phổ thông, được nhiều người yêu thích. Như ca khúc “Hãy Bảo Tôi,” “Xin Rửa Tội Tôi,” do Tuấn Ngọc trình bày. “Hiến Chương Yêu” được trung tâm Diễm Xưa đưa vào video, với giọng ca Ðinh Ngọc…


Chưa kể cuối năm 1999, Trung Tâm Diễm Xưa còn đứng ra thực hiện nguyên một Album, gồm 10 ca khúc của Nguyên Bích, do những giọng ca tên tuổi như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Thanh Hà, La Sương Sương… trình bày.


Dù bản chất lặng lẽ, tính khiêm tốn, luôn giữ một khoảng cách đủ xa, với đám đông, trong đời thường, nhưng dòng nhạc của Nguyên Bích đã rất sớm “phản bội” của người tạo ra chúng, để tự thân đi tới những chân trời nắng, gió khác. Những chân trời nắng, gió vượt ngoài lằn biên thành phố Houston. Thậm chí, một số ca khúc của Nguyên Bích, còn “vượt biên” ngược về quê nhà. Ðiển hình, như ca khúc “Hiến Chương Yêu” ông viết đầu thập niên (19)90, ở xứ người.


Theo tôi, có thể trầm mặc của Nguyên Bích, là trầm mặc, tĩnh lặng của một dòng sông mà, những cuồng lưu tình cảm, tàng ẩn đáy sâu. Như ca từ của ca khúc “Tâm Sự Với Dòng Sông,” ông viết:


 


Ðời hiu quạnh lặng trôi đi


Ta đã xa nhau rất ngỡ ngàng


Tim xót xa ôi đã muộn màng


Như dòng sông nhỏ nước đã trôi xa…


 


Hoặc nhức-nhối-khẩn-khoản, qua ca khúc “Hãy Bảo Tôi”:


 


Nói bằng mắt, bằng môi tình còn ngờ.


Dẫu bằng xương, bằng thịt vẫn chưa vừa


Với trăm kiếp, nghìn năm còn vẫn thiếu


Nói bằng gì? Em bảo hộ tôi đi!


Ngực chôn cất nỗi niềm sâu góc trái


Ai không đau khi máu đã quên về?


Em hãy chỉ giùm tôi


Em hãy chỉ giùm tôi dăm cửa ngục


Ðể tôi vào chuộc lại trái tim đau… (3)


 


Nhưng, trầm mặc của một Nguyên Bích, nhạc sĩ, có là bản chất và, tính khiêm tốn, luôn giữ một khoảng cách đủ xa chăng nữa, thì những giai điệu của ông, cách gì, cũng đã thay ông, sống phần đời khác. Phần đời vốn ẩn tàng, sôi sục đáy sâu nhậy cảm, nhiều bi lụy của tâm hồn ông vậy.


(Còn tiếp một kỳ)


 


Chú thích:


(1) “Tuyển tập nghệ sĩ” 5 của Trường Kỳ XB năm 2001.


(2) Bđd.


(3) Thơ Du Tử Lê, Nguyên Bích soạn thành ca khúc.

Vàng Ðen (Kỳ 71)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 71


 


Ngẩn người ngồi trên lưng ngựa, Phong không biết nên gọi nó là thị trấn hay một thành phố. Những dẫy nhà tôn san sát nối nhau chạy hai bên con đường chính. Quanh con đường chính, chen chúc những mái tôn lớn, trông như những nhà máy hay hãng xưởng.


  Tất cả trải rộng trong một diện tích, theo ước tính của Phong, có đến hơn mười cây số vuông. Con đường chính khá rộng, dễ chừng hai xe qua lại thoải mái. Băng qua cửa ngỏ để vào Hồ Mông, con đường chạy ngược, ngoằn ngoèo lên triền núi, rồi trải dần đến một bìa rừng, nơi tọa lạc một ngôi làng nhỏ. Phong phải dừng lại ngôi làng đó theo lệnh của Khun Sa.


Trước khi đến được ngôi làng nhỏ, đoàn người ngựa đã phải dừng đến ba lần tại những nút chặn do lính của Khun Sa kiểm soát. Già Trí đã đón Phong ngay tại ngôi làng nghèo nàn với quanh quẩn cũng chỉ hơn hai chục nóc gia.


Những mái nhà tôn, chung quanh ván xẻ đóng sơ sài đã chứng tỏ cái nghèo nàn của chủ nó. Những làn khói trắng mỏng đang len lỏi xuyên qua nhiều nóc nhà, khói hòa lẫn với sương mù tạo cho Phong một hình ảnh thật thanh bình. Cơn sốt khốc hại đã đốn Phong hơn một ngày trời. Nó biến Phong thành một người thật ích kỷ, chỉ cầu sự bình an. Hình ảnh thanh bình trước mặt làm Phong rũ người, chỉ thèm được nằm.


Suốt đêm vật vờ trên lưng ngựa, Phong lo lắng cùng cực. Chỉ sợ bị lật trước khi ám sát được Khun Sa. Rõ ràng người anh cả đã hoàn toàn tin tưởng, trông cậy nơi Phong để làm việc này. Không lý vì một cơn sốt lại để hỏng việc. Lại nữa, việc chỉ còn dập tắt trong vòng một vài ngày nữa. Ý thức trách nhiệm đã vượt qua được cơn sốt, cơn sốt bần tiện ấy đã và đang lăm le muốn đốn lật cái thân xác của Phong.


Ngày thứ hai, sau ngày bị trận phục kích, Phong mới khám phá ra tên y tá tử tế của mình không còn một chút thuốc trụ sinh cũng như vật dụng cấp cứu. Nhân lúc thăm hỏi những người lính bị thương để an ủi, Phong mới biết đồ nghề của hắn bị cháy sạch.


Hắn đã để ba lô đồ nghề cạnh bếp rơm khi nấu cơm, rơm cháy bén qua ba lô, cháy chai cồn dùng để khử trùng, cả cái ba lô bốc cháy. Hắn đã phải đi xin từng chiếc băng cứu thương cá nhân của những người lính khác băng bó cho kẻ bị thương, nhưng thiếu trụ sinh, các vết thương làm độc, mọi người đều bị lên cơn sốt. Thảo nào hắn đè Phong ra, giũa thảm thiết.


Trưa hôm đó, Sơn cùng đoàn người, ngựa đã quay về vô sự. Tên y tá bị Sơn khện cho ba mươi hèo vì tội bất cẩn, đồng thời Sơn liên lạc ngay với già Trí, để cố lùng tìm mua một vài loại trụ sinh cần thiết, sẵn sàng cho những người bị thương sắp di chuyển đến. Ðoàn người đã di chuyển ngay trong đêm đó vì một vài người lính bị thương khá trầm trọng, cần phải có thật gấp trụ sinh.


Cái lạnh buốt của núi rừng về đêm thấm vào đá núi. Ðá núi tỏa ra cái cực lạnh của núi rừng, quấn quýt từng bước chân của đoàn người, ngựa. Cái lạnh buốt xương không làm Phong run rẩy, ngược lại, dù ngật ngưỡng trên lưng ngựa, người Phong vẫn vã mồ hôi ra như tắm. Phong sốt li bì, mặc kệ cho những cành, lá, gai, góc của giang, nứa hay tre rừng cọ quẹt khắp người, tuy Rật đã cố tình khéo léo dẫn dắt con ngựa chở Phong vào những chỗ khoảng khoát. Tre, nứa như bám lấy Phong. Trong những cơn mê, Phong chỉ có mỗi một phản ứng duy nhất, kẹp chặt con ngựa để khỏi bị ngã, vì bên vai trái không còn cử động được nữa.


Càng gần đến Hồ Mông, con đường mòn càng quang đãng, bớt gồ ghề. Phong Sương không ngừng đi theo sát con ngựa Phong cưỡi, để thấm mồ hôi cho Phong. Lúc gần sáng, cô nàng làm Phong muốn bật cười. Ngọn núi đang thả con đường mòn từ biên giới Thái Lan xuống Hồ Mông vẫn tương đối cao, dù chỉ là một trong những ngọn núi cuối cùng của rặng Hy Mã. Mây trắng cuồn cuộn bay ngang, nhiều khi che khuất cả người đang đi trước mặt. Cô nàng đã nhiều lần đưa tay bắt mây trắng bay, cùng thích thú nhoẻn miệng cười một mình. Phong có cảm tưởng, Phong Sương như một cô gái đôi tám đầy mơ mộng hơn là một thiếu phụ ghê gớm với nguyên một tổ chức tiêu thụ á phiện.


Ðược đỡ xuống ngựa, được chích một vài mũi thuốc. Chỉ biết loáng thoáng có vậy, Phong đã mơ màng thiếp đi.


Hình ảnh nhỏ nhắn, ríu rít của con vành khuyên Phong Sương bỗng nhạt nhòa, nhường chỗ cho một con chim lạ. Ảnh lạ với chiếc áo dài lụa trắng thật đẹp, thật thùy mị, mong manh như một con bạch yến. Ánh mắt lại buồn như con chim uyên ương lẻ bạn, nhìn Phong không rời trong đêm hội Buôn Bản Phay. Tất cả những hình ảnh của Mộng Cầm, con chim lạ, đã thu gọn tại một góc nào đó trong tiềm thức của Phong bỗng chợt thức dậy, ngự trị và xóa mờ tất cả hình ảnh của Phong Sương.

Chỉ vì muốn quịt 50 dollars


Vụ tai tiếng nhân viên mật vụ Mỹ mua dâm ở Columbia


 


 


WASHINGTON (NBC News) – Cô gái làng chơi Colombia làm nổ ra vụ tai tiếng cho Sở Mật Vụ Hoa Kỳ chỉ vì tức giận hai nhân viên cơ quan này không đồng ý trả đủ số tiền đã thỏa thuận từ $40 đến $60, NBCNews cho biết như vậy dẫn theo nguồn tin từ giới chức chính quyền.


Hai nhân viên bảo vệ yếu nhân thuộc toán chống tấn công đã đến Cartagina trước ngày Tổng Thống Obama tới dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu vào cuối tuần. Họ kiếm gái điếm tại một câu lạc bộ khỏa thân tên là Pley Club buổi tối ngày 11 tháng 4. Theo lời một giới chức nói với NBC News thì tất cả các sĩ quan và nhân viên mật vụ dính dáng đến vụ tai tiếng đều đã đến câu lạc bộ này tối hôm đó và dẫn các cô gái đi.


Chuyện tranh cãi xảy ra khi một trong số các cô về khách sạn với 2 nhân viên mật vụ và muốn mỗi người phải trả tiền phục vụ, Nhưng 2 nhân viên này chỉ đồng ý chi mỗi người phân nửa tiền và cô ta khiếu nại với cảnh sát Colombia ở phòng khách Hotel Caribe. Cảnh sát tới phòng 2 nhân viên mật vụ đập cửa và thoạt đầu 2 người không mở cửa.


Có những báo cáo mâu thuẫn trong cách giải quyết việc trả tiền, nhưng theo nguồn tin các giới chức Hoa Kỳ nói với NBCNews thì cảnh sát đã tiếp xúc với tòa Ðại Sứ Mỹ và nhân viên tòa đại sứ đến nơi.


Theo quy định của khách sạn, phải trả lệ phí $25 nếu đem thêm khách ngoài vào phòng, đồng thời khách ngoài phải cho biết lý lịch tại quầy ghi danh. Một nhân viên tòa đại sứ kiểm tra biết được là tất cả 11 nhân viên mật vụ đều đã đưa gái về phòng tối hôm đó và báo cho giám đốc sở mật vụ Mark Sullivan biết. Ông này lập tức ra lệnh toàn thể nhân viên phải rời Colombia trở về Mỹ. Những nhân viên liên hệ – bao gồm nhân viên sắc phục và bí mật – bị bãi quyền đặc miễn an ninh ngày Thứ Hai.


NBC News cho biết trong nhóm nói trên có hai thủ trưởng cao cấp, ba sĩ quan phản tấn công có chức năng chống lại các cuộc tấn công và ba nhân viên trong toán bắn sẻ với nhiệm vụ phục kích trên nóc nhà bảo vệ khu vực mà tổng thống đến.


Các giới chức Hoa Kỳ mô tả hành động của các nhân viên mật vụ là có tiềm năng mất an ninh vì nhiệm vụ của họ là phải theo sát tổng thống từng giờ từng phút. Tuy nhiên một giới chức am hiểu nói rằng vụ này đã không gây ra sự đe dọa đến an ninh trong chuyến công du của tổng thống. Vấn đề đáng quan tâm duy nhất là các nhân viên mật vụ được lênh phải ngăn chặn một ký giả cánh tả tham gia vào các sinh hoạt ở hội nghị thượng đỉnh và đã được cho biết hình tính của người này.


Cơ quan mật vụ đã cử nhân viên sang Colombia điều tra xem các gái điếm móc nối với nhân viên Mỹ có ở tuổi vị thành niên, liên quan đến các nhóm khủng bố hay buôn lậu ma túy không. Theo cuộc điều tra sơ khởi, một số trong 11 các cô gái nhận là gái điếm nhưng số khác nói không phải. Giới chức quân sự cũng cho NBC News biết hôm Thứ Ba là 10 quân nhân Hoa Kỳ đang bị điều tra, gồm 5 binh sĩ lục quân, 2 hải quân, 2 thủy quân lục chiến và 1 không quân. Ít nhất 2 trong số này đã ở với gái điếm trong phòng khách sạn Caribe tối hôm ấy. (HC)

‘Ðàn ông, chỉ cần 200 nghìn, ngoài kia đầy ra’


HÀ NỘI –
Chuyện quay phim sex liên quan đến 3 người, đều là bác sĩ, trong đó có hai vợ chồng, và một người còn lại.










Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Trung Tâm Y Tế Ðường Bộ 2, phải viết tường trình về vụ ngoại tình trong tư thế trần như nhộng. (Hình: VietNamNet)


Chuyện “vợ người này” đi ngủ với “người kia,” cuối cùng đổ bể. Nhưng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Bản tin của VietNamNet cho biết.


Bà vợ thì nói chồng của bà “cho phép” bà ngoại tình với sếp của bà, cũng là một bác sĩ, để quay phim làm bằng chứng. Còn ông sếp thì nói bị 2 vợ chồng này (mà bà vợ là bác sĩ cấp dưới) quay phim để đòi lên chức.


Ông sếp là Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Trung Tâm Y Tế Ðường Bộ 2.


Ông bị cắm sừng là Bác Sĩ H.M.H., chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh của một bệnh viện ngành, đóng tại Hà Nội.


Bà vợ ông bị cắm sừng là Bác Sĩ H.T.B.N., làm việc tại Trung Tâm Y Tế Ðường Bộ 2, Thuộc Khu Quản Lý Ðường Bộ 2, Tổng Cục Ðường Bộ VN, là cấp dưới của Nguyễn Mạnh Cường.


Theo tin của VietNamNet, thì bà vợ được chồng “cho 3 lần quan hệ để quay clip.”


Cũng theo bản tin, 2 vợ chồng này từng bị “trục trặc” vì bí mật ngoại tình của bà vợ bị lộ ra. Việc vợ ngoại tình khiến Bác Sĩ H. phải vào viện tâm thần; còn người vợ thì ân hận, uống thuốc ngủ tự tử, nhưng bất thành.


Sau khi được chồng “cho 3 lần quan hệ” với sếp, mọi chuyện chấm dứt với hình ảnh phía ông chồng cùng nhiều người khác đột nhập vào nhà nghỉ, nơi vợ ông và tình địch của ông đang trú ngụ.


Cảnh “nóng” được người vợ cẩn thận quay lại, và ông H.M.H. quyết định tung đoạn phim này ra, vào ngày 16 tháng 4.


Bà vợ nói bà “thù” ông sếp, vì bị “đối xử bất công trong công việc.”


Trong khi ông sếp thì nói, “Vợ chồng nhà nó là đồ lừa đảo, âm mưu thâm độc tống tiền và đòi chức phó giám đốc trung tâm.”


Chưa hết, ông sếp lại còn nói với báo chí: “Nói thật, anh em mình đàn ông, chỉ cần 200 nghìn đồng, ra ngoài kia đầy ra.”

Bảo vệ lãnh án tử hình vì giết, hiếp nữ thông dịch viên


BÌNH DƯƠNG (NV) –
Hôm 17 tháng 4, một nhân viên bảo vệ của công ty Osung ở tỉnh Bình Dương vừa bị tòa án tỉnh này tuyên án tử hình vì đã giết một nữ thông dịch viên sau đó còn hiếp nạn nhân dù đã chết.










Trần Vương Nhựt Tân lúc bị bắt. (Hình: Báo Dân Trí)


Báo Dân Trí cho hay, hung thủ là Trần Vương Nhựt Tân, 21 tuổi, cư dân khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.


Nạn nhân là Lê Thị Việt, 38 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Sài Gòn, là nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch viên cao cấp rành cả tiếng Anh và tiếng Nhật của Frama Group Việt Nam.


Tin cho biết, vì tư thù bởi những lần cãi cọ không đáng có, gã bảo vệ đã xông vào phòng ngủ bóp cổ chị Việt. Ðiều đáng nói, sau khi nạn nhân chết, gã bảo vệ này còn giở trò đồi bại.


Theo bản cáo trạng, Tân là nhân viên của công ty bảo vệ Osung. Từ ngày 11 tháng 1, Tân được điều động đến làm bảo vệ cho công ty Frama Group Việt Nam, đóng tại xã An Ðiền, huyện Bến Cát theo hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ giữa 2 bên. Thời gian làm việc tại đây, Tân là tổ trưởng tổ bảo vệ nhưng có đôi ba lần phát sinh mâu thuẫn với chị Việt.


Ðêm 15 tháng 2 sau chầu nhậu với nhóm bạn, khoảng 2 giờ sáng 16 tháng 2, Tân dùng dao để nạy phá cửa phòng ngủ của chị Việt rồi khống chế và bóp cổ cho đến chết. Ðiều đáng nói, khi biết nạn nhân đã chết nhưng Tân tiếp tục bật đèn sáng để thực hiện hành vi thú tính.


Vụ giết người với đã bị hệ thống camera công ty ghi lại, công an nhanh chóng xác định được hung thủ của vụ án. Tối 18 tháng 2, Tân trở về Bình Dương và đến công an xã An Ðiền thì bị bắt. (KN)

19 người chết vì bệnh lạ, ngành y tế vẫn loay hoay


QUẢNG NGÃI (NV) –
Báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) dẫn nguồn tin từ Sở Y Tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến chiều ngày 17 tháng 4, đã có 166 người ở huyện Ba Tơ của tỉnh này mắc bệnh lạ trong đó tám trường hợp tử vong.










Ðoàn y, bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Ba Ðiền trong ngày 13 tháng 4. (Hình: SGTT)


Chỉ riêng tại xã Ba Ðiền, huyện Ba Tơ, tính từ cuối năm 2010, số người tử vong vì căn bệnh này đến nay đã lên đến 19 người.


Ðiều đáng nói là bệnh lạ gây hoang mang cho người dân nhưng ngành y tế vẫn loay hoay chưa tìm ra nguyên nhân.


Bệnh lạ, theo các giới chức y tế, thì những bệnh nhân mắc bệnh viêm da lạ là do nhiễm độc. Hai triệu chứng rõ nét nhất của bệnh là tổn thương da sau đó gây suy đa phủ tạng, đặc biệt là gan. Trong tổng số 166 người mắc bệnh viêm da lạ có hơn 80% suy đa phủ tạng, rối loạn chức năng gan.


Báo SGTT trích lời ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế, nhận định: “Những người ở xã Ba Ðiền có các triệu chứng tổn thương da và rối loạn chức năng gan có thể do bị nhiễm một loại độc tố. Từ đó khi tiếp xúc trực tiếp, chất độc tấn công da, sau đó tiếp tục theo đường máu dẫn vào cơ thể gây chấn thương nội tạng, đặc biệt là gan.”


Tuy nhiên, theo báo SGTT, việc tìm hóa chất gây độc rất khó khăn bởi hiện hóa chất gây độc rất đa dạng, từ nhiều nguồn.


“Ðoàn công tác của Bộ Y Tế đã lấy mẫu các bệnh phẩm, mẫu nước, mẫu đất, thực phẩm; xét nghiệm mẫu máu, tóc các bệnh nhân để phân tích, truy tìm độc tố gây bệnh viêm da lạ.”


Vẫn theo SGTT, liên quan đến căn bệnh này, chỉ tính riêng từ tháng 2, 2012 đến nay, huyện Ba Tơ đã gửi đi 15 văn bản, thông báo, báo cáo, cầu cứu tỉnh, trung ương vào cuộc ngăn chặn.


Báo này nhận xét, “Nhìn lại quá trình từ lúc phát hiện bệnh lạ bắt đầu từ cuối năm 2010 đến nay cho thấy, ngành y tế tỏ ra chậm chạp và lúng túng trong việc tìm nguyên nhân, chữa trị… Ðây có thể là nguyên nhân khiến số người bị bệnh và chết tăng nhanh, lên đến 19 người.”


Cụ thể, sau nhiều tháng loay hoay chữa trị không khỏi, đến đầu tháng 5, 2011, ngành y tế Quảng Ngãi mới chuyển năm ca nặng nhất ra Hà Nội… Tuy nhiên, trước tình hình số bệnh nhân tử vong tăng, đến tháng 10, 2011, Bộ Y Tế mới về xã Ba Ðiền khảo sát đợt đầu tiên tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh lạ.


“Ðến đầu tháng 1 năm 2012, bệnh lạ lại bùng phát dữ dội, huyện Ba Tơ một lần nữa gửi công văn hỏa tốc cầu cứu Bộ Y Tế vào cuộc. Nhưng mãi đến ngày 12 tháng 4 năm 2012, đoàn công tác của Bộ Y Tế do ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh mới về làm việc, tiếp tục khảo sát thực địa tìm nguyên nhân gây bệnh lạ. Song sau khi lấy mẫu nước, mẫu đất, mẫu máu, mẫu tóc của các bệnh nhân từng mắc và đang mắc bệnh lạ… đoàn công tác tiếp tục hứa: chờ khoảng một tháng nữa mới có kết quả. Và nếu không tìm ra nguyên nhân gây bệnh lạ sẽ mời chuyên gia nước ngoài?!” (KN)

Người Sài Gòn ăn ‘lòng heo thối’


SÀI GÒN –
Lòng heo thối được vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào Nam, về tụ tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương), cuối cùng được chở bằng xe máy đến cơ sở chế biến, “phù phép” thành hàng tươi rói, rồi vào nhà bếp hoặc quán nhậu của cư dân Sài Gòn.










Dồi trường thối được đưa về chế biến tại nhà “Tuấn Dồi Trường.” (Hình: Tuổi Trẻ)


Bài phóng sự của Tuổi Trẻ, được thực hiện nhiều ngày liên tục, ghi nhận một đường dây chuyên vận chuyển và chế biến nội tạng heo thối để đưa đi tiêu thụ nhiều nơi tại Sài Gòn.


Bài báo kể, các nhân viên làm việc cho đường dây này công khai mở thùng cho họ xem. “Khi nắp thùng xốp được mở lên, trong đó toàn là nội tạng heo, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong thùng xốp có đủ lòng heo, vú heo, dồi trường…”


Một người cho biết: “Hàng này chở về công ty ở tận sân bay. Khi giao hàng chỉ biết nhập vào kho, không biết ở đâu chuyển vào. Phải chuyển hàng qua bao tải chứ không đi dọc đường dễ bị phát hiện.”


Bài phóng sự điều tra viết: “Thịt heo, lòng heo thối được các cơ sở chế biến đặt hàng với giá rẻ. Sau khi được xử lý, các cơ sở này mang đi bỏ mối cho các nhà hàng, quán nhậu.”


Và một trong những người nhận hàng nổi tiếng có tên “Tuấn Dồi Trường.” Tại nhà “Tuấn Dồi Trường,” lòng heo được chế biến lại.


Bài báo kể: “Phía sau nhà có hàng chục thùng xốp, thùng nhựa màu đỏ loại lớn được đánh số và khóa cẩn thận. Ðiểm chế biến lòng heo rộng chừng vài chục mét vuông, nằm cạnh một ao nước màu đen kịt. Xung quanh nhà ngổn ngang thùng xốp. Toàn bộ nước chế biến lòng heo được tống thẳng xuống ao nước cạnh nhà…”


Tại đây, nội tạng heo được tẩy thối bằng hóa chất trước khi chế biến. Nếu mùi còn quá nặng, nội tạng sẽ ngâm trong thuốc tẩy hơn năm giờ. “Khi đổ thuốc tẩy vào lòng thối, mùi hôi nồng nặc sẽ bốc lên và lòng thối dần chuyển sang màu tươi rói. Nếu lòng heo, dồi trường đã ướp đá thì phải luộc qua trước khi ngâm thuốc tẩy. Nội tạng heo sau khi ngâm thuốc tẩy sẽ bị giảm trọng lượng do bị tẩy mòn, cứ 100kg sau khi ngâm tẩy chỉ còn được khoảng 70kg thành phẩm.”


Tẩy xong, nội tạng heo được phân phối đi khắp nơi, trong đó có các nhà hàng, quán nhậu tại Sài Gòn.

Tìm thấy hai quả bom cả trăm kg trong khu dân cư


SÀI GÒN (NV) –
Những người thợ xây dựng nhà ở đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, hôm 17 tháng 4 đã hoảng hốt khi tìm thấy hai quả bom nằm sâu dưới lòng đất nặng đến hàng trăm kg.










Lực lượng Công Binh di dời hai quả bom đi nơi khác. (Hình: Báo PLVN)


Theo báo Pháp Luật Việt Nam, hai quả bom này tìm thấy trong khuôn viên nhà bà Nguyễn Thị Ngát và ngay sau đó bà báo cho cơ quan chức năng và yêu cầu số công nhân đang có mặt giải tán.


Tin cho hay, lực lượng Công Binh của thành phố Sài Gòn phải mất nhiều giờ liền mới tháo ngòi nổ được hai quả bom, đưa lên xe di chuyển đi nơi khác một cách an toàn.


Báo Pháp Luật Việt Nam cho hay, hai quả bom có chiều dài mỗi quả khoảng 1.3m, chu vi ước chừng 40 cm và nặng hơn 300 kg. Vỏ bom đã ô-xýt hóa do nằm dưới lòng đất một thời gian dài.


Người dân sống tại khu vực trên cho biết thêm, những năm trước 1960 đây là khu đất để trồng cao su, sau đó biến thành nghĩa trang. Sau 1975, khu vực này được quy hoạch lại, những ngôi mộ được di dời đi nơi khác, trở thành khu dân cư. (KN)

Phương Lệ Chi

 


Ngô Nhân Dụng


 


Ông là nguồn cảm hứng của thế hệ 1989 ở Trung Quốc. Ông đã đánh thức lòng khao khát dân chủ và nhân quyền trong lòng mọi người. Ðó là nhận xét của Vương Ðán (Wang Dan), một sinh viên tranh đấu trong cuộc biểu tình bị tàn sát ở Thiên An Môn, Tháng Sáu năm 1989.


Ông Phương Lệ Chi (Fang Lizhi) mới qua đời hơn một tuần, đầu Tháng Tư, 2012. Một thế hệ những người tranh đấu cho dân chủ tự do ở Trung Quốc, có thể nói, đã ra đời bắt đầu từ những ý kiến xây dựng, chí khí quật cường và tấm lòng yêu nước của ông. Ít thấy báo chí của người Việt Nam nhắc đến ông, con người đáng cho chúng ta thắp một nén hương để tưởng niệm.


Phương Lệ Chi có lẽ là vị giáo sư đại học đầu tiên, và duy nhất, đã khuyến khích sinh viên tranh đấu cho tự do dân chủ. Năm 1986 ông là một giáo sư Vật Lý học, và được phong làm phó chủ tịch Ðại Học Khoa Học Kỹ Thuật tại thành phố Hợp Phì (Hefei), tỉnh An Huy; trong lúc sinh viên đang xôn xao tham dự phong trào “báo tường,” mà người Trung Hoa gọi là “đại tự báo.” Trên những trang giấy lớn dán trên tường, họ viết những bài phê bình chế độ độc tài, nêu cao lý tưởng tự do dân chủ. Có người viết khẩu hiệu: “Tự Do hay là Chết!”


Chính Phương Lệ Chi cũng là một đảng viên cộng sản, có lẽ đó là một điều kiện bắt buộc để được học và bổ nhiệm làm giáo sư trong chế độ đó. Là con trai một thư ký bưu điện và một bà mẹ lao động, sinh năm 1936 tại Hàng Châu, ông được thâu nhận vào Ðại Học Bắc Kinh và Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản dễ dàng; ngay trong buổi họp đầu tiên thành lập đoàn ông đã hô hào các bạn sinh viên phải tập suy nghĩ độc lập chứ không nên nô lệ bài giảng của các giáo sư. Học xuất sắc, tốt nghiệp môn Vật Lý năm 1956, ông được đưa về làm ở Viện Tân Vật Lý. Nhưng ngay sau đó ông bị đuổi ra khỏi trường vì viết một bài chỉ trích chính trị can thiệp vào công việc nghiên cứu khoa học. Ðó cũng là thời gian Mao Trạch Ðông đang phát động chiến dịch “Chống Hữu Phái.” Vì khả năng nghiên cứu được các nhà khoa học kính trọng, ông vẫn được phục hồi và trở lại dạy đại học.


Năm 1966, trong thời Cách Mạng Văn Hóa, Phương Lệ Chi bị đưa đi cải tạo, làm việc trong một nông trường ở tỉnh An Huy. Ông đem theo một cuốn sách vật lý học của Landau và và Lifshitz; chuyển từ ngành Vật Lý học tổng quát sang Vũ Trụ học. Năm 1972 ông và một số đồng nghiệp công bố một bài bàn về “Thuyết Big Bang” trong Vật Lý học, giải thích sự thành hình của vũ trụ, một lý thuyết đã phổ biến trong thế giới vũ trụ học lúc đó. Họ bị đem ra tố cáo là phản động. Vì ý tưởng vũ trụ có một biến cố khởi đầu là trái ngược với kinh điển Mác Xít; họ tin lời Engels tuyên bố rằng vũ trụ không có lúc đầu cũng như lúc cuối! Phương Lệ Chi lại bị hạ tầng công tác, chỉ được trở lại vai trò giáo sư sau khi Mao chết năm 1976 và Ðặng Tiểu Bình cải cách chế độ. Ông tiếp tục công việc nghiên cứu, đã được đi dự các hội nghị khoa học quốc tế để trình bày các công trình của mình, và được đồng nghiệp các nước khác chú ý. Nhưng ông cũng viết trên các báo phổ thông cho sinh viên và công chúng đọc. Ðó chính là lý do khiến ông bị đàn áp, vì các sinh viên hiểu và hưởng ứng các ý kiến đề cao tự do dân chủ của ông. Khi các sinh viên biểu tình đòi tự do khắp các đại học năm 1986, Phương Lệ Chi bị coi là một người xúi giục, năm sau ông bị trục xuất khỏi đảng và mất chức giáo sư. Ông và bà vợ đổi về sống ở Bắc Kinh, ông được mời vào làm ở đài thiên văn Bắc Kinh, cho khỏi uổng phí một tài năng hiếm hoi; còn bà vợ, cũng chuyên về Vật Lý học, được vào dạy ở Ðại Học Bắc Kinh, một nơi xuất phát các phong trào đòi dân chủ.


Năm 1989, Phương Lệ Chi viết một lá thư ngỏ gửi Ðặng Tiểu Bình, lãnh tụ tối cao của Cộng Sản Trung Quốc, yêu cầu hãy trả tự do cho các tù nhân chính trị. Lá thư được công bố và được giới trẻ ngưỡng mộ; nhưng khi các sinh viên và công nhân biểu tình hàng tháng ở quảng trường Thiên An Môn thì hai vợ chồng Phương Lệ Chi phải trốn công an, tới tòa Ðại Sứ Mỹ xin tị nạn chính trị. Sau khi Cộng Sản Trung Quốc tàn sát các sinh viên, phải mất một năm hai ông bà mới được chính thức sang Mỹ tị nạn, lấy lý do chữa bệnh. Ông được mời làm giáo sư đại học University of Arizona tại Tucson, cho đến khi tạ thế.


Ngay sau khi được tự do sang Mỹ, Phương Lệ Chi đã gây sóng gió vì tính cương trực thẳng thắn của ông. Ông chỉ trích chính phủ Mỹ không thi hành quan niệm nhân quyền một cách bình đẳng. Họ không buộc đảng Cộng Sản Trung Quốc phải áp dụng nhân quyền đúng tiêu chuẩn, vì họ coi là dân Trung Hoa không đáng được hưởng những quyền làm người như dân một nước da trắng, như dân Nga! Ðại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, James Lilley, tỏ ra tức giận và Tổng Thống George Bush phải lên tiếng minh xác chính quyền Mỹ không hề coi các dân tộc Á Châu là có địa vị thấp trong việc áp dụng nhân quyền; và nhận xét của nhà vật lý dựa trên các chuyện cũ đã lỗi thời!


Năm 1986, Phương Lệ Chi đã nói với các sinh viên Ðại Học Ðồng Tề (Tongji), ở thành phố Thượng Hải: “Quyền làm người là những quyền căn bản mà ai cũng đáng được hưởng, từ lúc mới sinh ra; thí dụ những quyền được suy nghĩ, được giáo dục, quyền kết hôn, vân vân. Nhưng nhiều người Trung Hoa lại nghĩ rằng các quyền đó gây nguy hại. Nếu thực sự nước ta là một nước dân chủ như người ta vẫn nói, thì các quyền đó phải được thi hành mạnh hơn. Nhưng hiện nay đó chỉ là một khái niệm trừu tượng.”


Chưa có một giáo sư nào ở Việt Nam công khai nói trước các sinh viên những thông điệp như vậy, ngay trong lớp học!


Năm 1986 tại Việt Nam, một giáo sư đã công bố những lời phê phán chủ nghĩa Mác xít mạnh mẽ chưa từng thấy, nhưng chỉ được phổ biến trên giấy, chuyển qua các bạn bè ngoài đại học. Ðó là Giáo Sư Nguyễn Xuân Tụ, ký tên là Hà Sĩ Phu. Mấy năm sau, ông Nguyễn Xuân Tụ đã bị “đụng xe đạp” trên đường phố Hà Nội, bị công an bắt và ở tù mấy năm. Nhưng rất ít người sống ở Việt Nam biết đến tên ông. Ðến nay ông vẫn là một tiếng nói độc lập đòi thi hành tự do dân chủ và bảo vệ chủ quyền đất nước. Hàng chục bloggers đang theo đuổi lý tưởng dân chủ tự do và nhân quyền, một thế hệ mới đang tham dự vào cuộc vận động này, vì tương lai đất nước. Chúng ta tưởng nhớ Phương Lệ Chi để vững tin vào lẽ phải, tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải.

IMF: kinh tế Mỹ khá hơn, nhưng vẫn rủi ro


WASHINGTON (Reuters) –
Nền kinh tế Mỹ bắt đầu khởi sắc, theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hôm Thứ Ba, tuy rằng vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn từ trong nước và của thế giới, kể cả khả năng tình trạng nợ công ở Âu Châu trở nên tệ hại hơn.










Công đoàn và các nhà vận động biểu tình tại Los Angeles vào ngày cuối của mùa thuế 2012, chống thuế suất thấp cho giới giàu có. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Trong bản nhận định tình hình kinh tế tương lai được phổ biến trước cuộc họp giữa năm, IMF ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ tăng khoảng 2.1% trong năm nay và lên đến 2.4% năm 2013.


Con số này cao hơn một chút so với mức 1.8% và 2.2% mà IMF dự đoán hồi Tháng Một năm nay cho nền kinh tế lớn nhất thế giới này.


IMF nói rằng các rủi ro cho nền kinh tế Mỹ nay có phần ổn định hơn nhưng vẫn còn có thể gây khó khăn do tình hình ngân sách, thị trường nhà cửa còn yếu kém và có thể bị ảnh hưởng từ Âu Châu.


IMF nói thêm rằng các biện pháp kinh tế táo bạo trong thị trường nhà cửa có thể giúp đẩy mạnh tiến trình phục hồi kinh tế, nhưng không nói rõ biện pháp nào IMF cho là có hiệu quả nhất. (V.Giang)

Gas, điện lên giá, than củi lên đời, rừng chảy máu


Phi Khanh/Người Việt


 


QUẢNG NAM – Từ những năm 1995 trở lại đây, người ta dần bỏ đi những cái bếp củi, từ thành thị cho đến nông thôn, nó trở thành kỷ vật của một thời. Nhưng, hai tháng trở lại đây, bếp củi và lò than trở thành bạn đồng hành của nhiều gia đình.










Vợ chồng anh Lợi đi chở củi bỏ mối, mỗi ngày kiếm được từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, đây là khoản thu nhập không hề nhỏ! (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Nguyên nhân chính để lò than và bếp củi quay trở lại vẫn là giá gas, giá điện và giá xăng, dầu quá đắt đỏ. Chính cái bếp củi và lò than đã giúp những giá đình có thu nhập không cao dễ thở, đỡ ngột ngạt hơn.


Cô Hà, chủ một nhà hàng tiệc cưới ở Hội An, Quảng Nam, cho biết: “Trước đây không bao lâu, chúng tôi nấu bằng gas một trăm phần trăm, nhưng gần đây, giá gas tăng cao quá, mình phải tiết kiệm bằng mọi giá, và những gì có thể nấu bằng củi được, chúng tôi mang ra cơ sở 2 ở ngoại ô để nấu, sau đó đóng thùng, chờ đủ chuyến chở vào. Có như vậy mới đỡ hao gas, mới có lãi…”


Ông Thuyết, chủ một quán cơm gà khá nổi tiếng ở Tam Kỳ cũng y tâm trạng cô Hà, có khác chăng là: “Thật ra, nấu gas vừa tốn kém mà lại vừa nguy hiểm, nhất là giai đoạn gần đây, bình gas không mấy an toàn, thôi thì cái nào nấu bằng củi được nấu cho nó đỡ tốn mà lại an toàn. Một xe củi hai khối mua có 350 ngàn đồng, nấu ít nhất cũng được một tháng. Nhưng cũng ngần đó tiền, nếu mua gas, nấu chưa được một tuần.”


Bà Tuyển, quán xuyến một gia đình có bốn đứa con ăn học, đứa lớn học lớp 12, đứa út học lớp 3, ông Tuyển đi làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, cho biết: “Trước đây nhà này nấu bếp gas, nhưng gần đây giá gas cao quá, mà tôi thì có chút thời gian rảnh rỗi, hơn nữa ông nhà tôi làm thợ hồ, có thể kiếm một ít ván cốt pha bỏ đi để làm củi, chính vì vậy mà tôi quyết định chuyển sang nấu bằng củi, mỗi tháng dư được gần hai trăm ngàn đồng.”


Do nhu cầu về than, củi tăng vọt, kéo theo không ít những dịch vụ “than củi lâm thời” bởi hiện tại, đây được xem là nghề ăn nên làm ra.


 


Chuyện của những người bán củi


 


Vợ chồng anh Lợi ở Ðiện Bàn, Quảng Nam vốn làm ăn chăm chỉ nhưng làm cách gì cũng không đổi đời được bởi cái nghề thợ hồ của anh và nghề bán trứng vịt lộn của chị. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một năm nay, mọi sự thay đổi hoàn toàn nhờ vào nghề buôn củi.


Anh Lợi tâm sự: “Làm thợ hồ, mỗi ngày, cao nhất cũng chỉ được trả 150 ngàn đồng, mà với số tiền ấy để nuôi ba đứa con thì khó mà ngóc đầu lên nổi, vợ mình thì đi bán trứng vịt lộn, thu nhập cũng không có gì là cao. Từ lúc chuyển sang bỏ mối củi, mình thấy sống thoải mái ra…”


“Một xe củi, nếu mua tại gốc thì cao nhất là 200 ngàn đồng, nếu biết mua, biết chọn lựa và chia củi theo từng khối, từng xe thì mỗi xe củi tốn hết 150 ngàn đồng, chở đến nhà người ta bán, được 350 ngàn đồng, kiếm lãi từ 150 đến 200 ngàn đồng trên mỗi xe củi là chuyện bình thường. Mỗi ngày mình chở từ 4 đến 5 xe.”










Củi được chất thành đống để đối phó với giá gas, giá điện… (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


“Nói thì nghe dễ ăn vậy nhưng bù vào đó rất là cực khổ, nếu sung sướng thì người ta đã tự đến trại cưa để mua chứ không cần đến mình đâu. Ngày nắng ráo thì chở không sao, chứ mưa bão, người ta gọi điện thoại là mình có mặt ngay, nhiều khi chở xong củi về là lăn ra ngủ, khỏi có ăn cơm luôn!”


Trong huyện chỉ có vợ chồng anh Lợi và một cặp vợ chồng trẻ nữa thỉnh thoảng cũng tranh thủ đi chở củi nên hàng luôn luôn đắt, bao giờ các cuộc điện thoại gọi củi cũng trên 10 cuộc mỗi ngày. Chính vì không thể phục vụ hết mà anh Lợi san sẻ cho cặp vợ chồng trẻ này chở bớt. Ban đầu thì họ nhận lời, nhưng về sau, họ cũng lắc đầu, chịu thua.


Ông Trần Vinh, chủ xưởng cưa ở Câu Lâu, Nam Phước, Duy Xuyên, chia sẻ: “Nói chung, nhiều năm trước đây, khi bếp gas và lò điện chưa thịnh hành, bột cưa và củi bìa là thứ quí hiếm, thậm chí vỏ trấu nữa. Nhưng dần dà về sau này, dường như mỗi năm xưởng cưa của tôi phải đi đổ bãi rác cả trăm tấn. Nhưng gần đây thì khác!”


“Tự dưng, mọi người đổ xô đi mua bột cưa, mua củi, gỗ bìa, ngày trước bỏ hàng đống này đống nọ bây giờ đã sạch sành sanh. Trước đây gỗ dỏm, gỗ non tôi chê, nhưng bây giờ tôi xài tuốt, biến nó thành củi cũng có lãi.”


 


Và rừng chảy máu


 


Câu bộc bạch của ông Trần Vinh khiến cho chúng tôi phải giật mình nghĩ đến những khu rừng đang chảy máu, gỗ già thì bị hạ lấy gỗ, gỗ non đốt lấy than, làm củi… Cứ như vậy, rừng bị cháy do khai thác than và đốn hạ tận gốc ngày càng cao, trở nên trơ trọi…


Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm Lâm Việt Nam: Trong năm qua tại Việt Nam có hơn 5,600 hécta rừng bị cháy, trong chừng 880 vụ cháy rừng. thêm tình hình cháy rừng tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh Ðông Nam Bộ.


Phần lớn các vụ cháy rừng chưa thể phát hiện đối tượng gây cháy.


Ngoài tình trạng cháy rừng, nạn chặt phá rừng cũng được cho biết không giảm là bao.










Cái bếp than nhà bà cụ đã bỏ từ lâu, bây giờ bà dùng đỡ thau nhôm để làm bếp, nấu qua mùa đắt đỏ… (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Trong năm qua, số vụ phá trừng được Cục Lâm Nghiệp báo cáo là hơn 3,300 vụ, diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 1,674 hécta. Các địa phương nằm trong danh sách có số rừng bị chặt phá trái pháp luật nhiều là Daknông, Lâm Ðồng, Kontum, Ðiện Biên, Bình Phước, Phú Yên…


Ðương nhiên, đây là những con số thống kê được, con số thật không chỉ dừng ở đây!


Có lẽ ông Trần Vinh và nhiều người làm chủ xưởng gỗ khác cũng thừa biết chuyện này, nhưng mối lợi từ khai thác gỗ khiến ông không thể cưỡng lại được, và hơn hết, ông từng trả lời khi chúng tôi đặt vấn đề về nạn chảy máu rừng: “Tui đâu có khai thác, tui chỉ cưa xẻ, chế tác thôi, cái này không phải lỗi của tôi, tôi không làm thì người khác cũng làm!”


Chính những gì đang diễn ra đã khái quát một bài toán hóc búa: Giá điện tăng, bày ra chuyện xây dựng thêm nhiều nhà máy thủy điện, diện tích rừng hẹp lại, giá xăng tăng, lượng củi tiêu thụ tăng theo. Và kết cục, rừng càng ngày càng thu hẹp do xây dựng thủy điện, do lâm tặc phá rừng, do cháy, đốt lấy than… Và khi rừng trơ trọi, thì hậu quả như thế nào?

Ba chiến hạm Mỹ sẽ cùng lúc cập cảng Tiên Sa

 


ÐÀ NẴNG (NV) –Ba chiến hạm thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ cập cảng Tiên Sa, thành phố Ðà Nẵng của Việt Nam vào ngày 23 tháng 4 tới đây, mở đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày.










Soái hạm USS Blue Ridge, một trong ba chiến hạm Hoa Kỳ sẽ ghé thăm cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng vào ngày 24 tháng 4 tới đây. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)


Bản thông cáo báo chí của Ðại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội hôm Thứ Ba nói rằng chuyến thăm này là một hoạt động trao đổi và nhằm gia tăng “mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”


Ba chiến hạm ghé cảng Tiên Sa lần này là USS Blue Ridge, USS Chafee và USNS Safeguard. Trong đó USS Blue Ridge là soái hạm chủ lực của Hạm Ðội 7, USS Chafee là tàu khu trục còn USNS Safeguard là tàu cứu hộ.


Tin cho biết, tư lệnh Hạm đội 7, Phó Ðô Ðốc Scott Swift, và tư lệnh Lực Lượng Hậu Cần Tây Thái Bình Dương, Chuẩn Ðô Ðốc Tom Carney, cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong chuyến thăm.


Tin tức về chuyến thăm được loan báo là lực lượng hải quân của hai bên “sẽ tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi kỹ năng trong các lĩnh vực điều khiển và bảo trì tàu.”


Ðại diện Hải Quân Việt Nam, nói là, sẽ được mời lên tàu Hoa Kỳ để quan sát “huấn luyện kiểm soát thảm họa và huấn luyện lặn, cứu hộ, và y học dưới nước.”


Ðây là lần thứ hai kể từ năm 2010 có một lực lượng lớn của Hải Quân Hoa Kỳ ghé cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng.


Hồi tháng 8 năm 2010, trong đợt kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, hai chiến hạm Hoa Kỳ là soái hạm USS Blue Ridge và USS Lassen đã cùng lúc ghé cảng Tiên Sa. Trong đó, chiếc USS Lassen do Hải Quân Trung Tá gốc Việt Lê Bá Hùng làm hạm trưởng.


Ba chiến hạm USS Blue Ridge, USS Chafee và USNS Safeguard là những chiến hạm đến thăm Việt Nam gần đây nhất trong một chuỗi những chuyến viếng thăm thân hữu của Hải Quân Hoa Kỳ ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 2003 khi hộ tống hạm USS Vandergriff lần đầu tiên thăm cảng Sài Gòn.


Chuyến thăm lần này cho thấy chính sách hướng về Châu Á của Hoa Kỳ đang được thực thi. Nó cho thấy nỗ lực từ cả hai phía Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm gia tăng mối quan hệ như một sự cân bằng với sức mạnh của Trung Quốc.










Soái hạm USS Blue Ridge từng ghé thăm Việt Nam hồi năm 2010 và nay sẽ trở lại cảng Tiên Sa. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thay đổi nhanh chóng sau khi bình thường hóa năm 1995 dưới thời Tổng Thống Clinton. Mậu dịch song phương phát triển nhanh chóng và quan hệ quân sự cũng nhích lên nhưng rất chậm chạp trước sự ngó chừng sát sao của Bắc Kinh.


Việt Nam cần trang bị quân đội và Hải quân, Không quân cho tối tân hơn, nhưng bị giới hạn bởi ngân sách eo hẹp. Một mặt khác, Hoa Kỳ khó lòng bán võ khí tối tân cho Việt Nam vì phải qua Quốc Hội với nhiều chống đối, điều kiện ràng buộc, phần khác Việt Nam vẫn là một nước cộng sản.


Ðó là chưa kể tới thái độ của Bắc Kinh cũng góp phần ảnh hưởng. Hai năm qua, Việt Nam mua của Nga 6 tầu ngầm, hai chiến hạm và hơn 20 chiến đấu cơ, nhưng không thể so sánh gì với sức mạnh quân sự của Trung Quốc. (KN)

Vàng Ðen (Kỳ 70)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 70


 


Hắn nham nhở, tự phá lên cười một mình. Biết Phong Sương cũng chỉ hiểu mù mờ, nhưng quá đau, Phong không muốn giải thích thêm. Không hiểu tiền kiếp có nợ gì với gã này không, chứ hiện giờ, cơn đau làm Phong chỉ muốn đứng lên bóp cổ cho hắn chết.


Cuộc thọ phạt của những nghiệp chướng thời tiền kiếp cũng phải có lúc dừng. Khi hắn thu xếp đồ nghề, Phong rũ người như một con gà chết.


-Còn phải rửa mấy lần như vậy nữa?


-Tùy da thịt ông thầy có lành không. Cũng phải bốn, năm lần.


-Lần sau chỉ rửa bên ngoài có được không?


-Ý đâu được, bên trong nó làm mủ là nguy hà. Lúc đó phải tới bác sĩ lận. Tôi biết ông thầy đau, nhưng ráng một chút đi ông thầy, hồi nãy, tôi phải làm trò cười để ông thầy quên bớt cái đau đó.


Thì ra vậy, tên y tá lưu manh nầy hành hạ mình với đầy thiện ý. Song cám ơn hắn vẫn là chuyện phải làm. Cơn đau thể xác làm Phong tự nhiên mất một chút hùng tâm, dũng chí. Phong đã mặc cả với hắn một cách đáng xấu hổ. Ðau thật, hắn phá vỡ miệng hai vết thương không một chút thương hại, hắn xuyên miếng băng qua lỗ vết thương, rồi kéo như kéo cưa. Cái đau làm Phong nghĩ quẩn, thằng này chắc thuộc loại ẩn ức tâm, sinh lý. Nó chỉ sướng khi nhìn thấy người khác đau.


Hơn một ngày trời để chờ Sơn dẫn đàn ngựa quay trở lại, Phong có thừa thì giờ để giải quyết khá nhiều việc. Thăm hỏi những đứa nhỏ bị thương, hỏa táng bốn xác đồng đội, di chuyển cả đơn vị cùng số hàng còn lại xa hơn vài cây số để tránh nhìn thấy xác người, xác vật đầy đồng. Buổi chiều, cảm thấy thoải mái, Phong cho dẫn tên Mỹ trắng lên để tiếp tục hỏi.


-Hôm nay mày cảm thấy thế nào?


-Tao vẫn bình thường thôi.


-Hôm qua, tao muốn giữ cái mạng mày, nên tao không hỏi tiếp. Sao? Bàn tay của mày có đau quá không?


-Tao không ngủ được cả đêm.


-Y tá không lo cho mày à?


-Không, không, nó có lo, nó có lo, đừng phạt nó.


-Tốt, tốt, bây giờ thằng con còn giấu cái gì trong đầu thì phun ra hết đi. Chiều nay, nếu thằng già ngày hôm qua nó hỏi thăm sức khỏe của mày, tao chắc mày phải tịch sớm.


-Muốn hỏi cái gì?


-Biết bất cứ cái gì cũng phải khai hết. Tao không hung dữ, nhưng tao vẫn có thể bỏ mày vào bụng một con ngựa, rồi khâu lại. Nói đi.


Hắn ngẫm nghĩ một chặp lâu như chừng muốn sắp xếp câu trả lời vào từng nơi thật thứ tự.


-Mày có tin tao không thì tùy mày. Tao buôn bán ma túy thuộc vào hàng cắc ké ở miền tây Mỹ. Tụi nó biết tao đã từng luẩn quẩn ở Việt Nam, Thái Lan khá lâu nên móc nối tao chuyển hàng từ Mỹ đến bờ biển Thái Lan, rồi lén lút đưa đến Chiang Mai, Chiang Rai. Tại đây sẽ có người tiếp thu và tao xong phận sự. Tụi tao có hạ sát hai tên Lào của mày, nhưng tụi tao chỉ mang nó từ Chiang Mai đến đây thôi. Còn lúc trước, nó ở đâu, tao không biết. Tụi tao cũng chỉ được lệnh tại Chiang Mai là theo dõi tụi mày rồi giết hết. Nhưng… nhưng… rồi vậy đó.


-Tụi móc nối mày là ai?


-Tao nghĩ, tụi nó đưa tao coi giấy tờ giả, tụi nó làm việc cho chính phủ Mỹ, ban bài trừ ma túy. Nó gài tao vào tội bán ma túy để bắt tao làm việc.


-Tại sao mày xài toàn dân Jamaica?


-Tụi nó là tụi thí mạng cùi, không sợ chết.


-Mày chiêu mộ chúng?


-Không, tổ chức bàn giao.


-Có bao giờ mày nghe tên quỷ cái?


-Có, nhưng chưa từng bao giờ gặp mặt.


Hỏi thêm vài câu nữa, Phong thấy thương hại hắn, cho lính dẫn hắn đi. Trời đã tối đen khi lính giải tên Mỹ trắng đi. Bóng đèn bấm lấp loáng trong tay những người lính cũng không xoi thủng được bóng đêm. Nhưng lòng thương hại của Phong cũng vừa soi thủng được một câu hỏi, hay đúng hơn vừa ứng với lời tiên đoán của thiếu tá phó cùng đại úy Vi của đơn vị: -Hắn mềm quá.


Ðêm dần đi. Côn trùng đã tấu đến tột đỉnh hoan lạc của những ca khúc dùng để ca ngợi cái vô thường của vũ trụ.


Trời vừa hừng sáng, đoàn người, ngựa cuối cùng của Phong cũng vừa đến được Hồ Mông. Tiếng gà nhà đã rộn rã gáy thay tiếng gà rừng tạo cho đoàn người cái ấm áp khác thường, dù sương mù còn vây phủ, cái lạnh vẫn còn gai gai. Chẳng bù cho lúc chưa tờ mờ sáng, khi còn ở trong rừng, tiếng gà rừng eo óc gáy, nghe thật nản lòng.


Phong thở phào khi đoàn người ngựa đến được ngưỡng cửa của thị trấn Hồ Mông. Ẩn hiện mờ mờ trong sương mù, dưới một thung lũng trải dài và nằm gọn giữa những ngọn núi cao, Hồ Mông đang cựa mình thức giấc để chào đón một bình minh thật an bình.


Ðâu đấy, trên đầu những ngọn cây, vài tiếng họa mi đang trả treo lãnh lót. Tiếng hót của chúng nghe thật rõ ràng chen lẫn trong trăm tiếng chim muông khác. Những ngọn núi cuối cùng của rặng Hy Mã Lạp Sơn cũng đang cựa mình tỉnh giấc. Bình minh quá đẹp.

DB Jose Solorio công bố ‘Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen’


SACRAMENTO (NV)
Dân Biểu Jose Solorio (D-Anaheim) một lần nữa được hỗ trợ nồng nhiệt của toàn thể Hạ Viện California hôm Thứ Hai, khi ông đệ trình Nghị quyết ACR 138, công bố Tháng Tư là tháng Người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang California.










Dân Biểu Tiểu Bang Jose Solorio. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Nghị Quyết được sự hậu thuẫn mạnh mẽ, và 66 đồng viện nhận làm đồng soạn giả, được thông qua với tỷ số 100% tại Hạ Viện.


“Chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ nỗi đau buồn với dân tộc Việt Nam và vinh danh các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam trong Tuần Tháng Tư Ðen,” Dân Biểu Solorio cho biết.


“Nghị quyết này cũng ghi nhận sự hội nhập nhanh chóng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt với những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế California và cho xã hội chúng ta nói chung.”


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (D-Santa Ana) và Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal (D-Long Beach) cũng là đồng tác giả của nghị quyết này.


Nghị Quyết ACR 138 đồng thời công nhận lá cờ Tự do và Di sản, màu vàng ba sọc đỏ, là biểu tượng đoàn kết người Mỹ gốc Việt trong việc tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam. Nghị quyết công bố Tháng Tư là tháng của người Mỹ gốc Việt đã được thông qua bởi Hạ Viện, do sự thúc đẩy của Dân Biểu Jose Solorio và Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California.


Nghị quyết cũng kêu gọi sự công nhận của “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen,” đánh dấu biến cố 30 Tháng Tư, 1975.


Dân Biểu Tiểu Bang Jose Solorio là Chủ Tịch Ủy Ban Hạ Viện về Bảo Hiểm và thành viên của Ủy Ban Hạ Viện về Ngân Sách và Giao Thông. Ông đại diện địa hạt 69, bao gồm thành phố Anaheim, Garden Grove và Santa Ana. (L.N.)

Ông Nguyễn Đình Bông

Ông Trịnh Văn Thương

Tin mới cập nhật