“Hồ Sơ Người Việt”
LTS – Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…
Hùng Tâm/Người Việt
Sau biến cố bùng nổ tại Tunisia, việc Tổng Thống Hosni Mubarak của Ai Cập (Egypt) phải từ chức ngày 11 tháng 2 năm ngoái khiến người ta lạc quan nói đến “Mùa Xuân Á Rập.”

|
Một cảnh biểu tình liên quan đến việc bênh và chống các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tại Ai Cập. Hình chụp ngày 17 Tháng Tư, 2012, tại Cairo. (Hình: Khaled Desouki/AFP/Getty Images) |
Một năm sau, tình hình Ai Cập chưa được tốt đẹp như vậy. Rắc rối hơn thế, chính dư luận Hoa Kỳ và Ai Cập cũng lại phân vân với nhiều mâu thuẫn và điều ấy được thời sự hàng ngày nhắc tới.
Về thời sự, hôm 23 tháng 3, Hoa Kỳ quyết định tái tục viện trợ, một năm một tỷ 500 triệu đô la, và đã lập tức tháo khoán cho Chính quyền Lâm thời của Ai Cập, hiện do Thượng Hội Ðồng Quân lực (Supreme Council of the Armed Forces, viết tắt là SCAF) thực tế lãnh đạo. Trong khi ấy, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng lại cảnh báo kiều dân của mình về nguy cơ bất ổn khi đến xứ Ai Cập.
Chuyện ấy có vẻ mâu thuẫn vì nhiều lý do.
Trước hết, tại sao Hoa Kỳ lại gấp gáp viện trợ cho chính quyền lâm thời của Ai Cập? Trong khi đó thì theo các cuộc khảo sát hồi tháng 3, đa số đến hơn 80% dân Ai Cập lại chống đối việc nhận viện trợ của Hoa Kỳ, mà họ xem là một cách xen lấn hoặc can thiệp vào nội tình xứ sở!
Mâu thuẫn hơn nữa là khi Hội Ðồng Giám Sát Bầu Cử do Thượng Hội Ðồng Quân Lực dựng lên đã bác bỏ 10 ứng cử viên trong cuộc tranh cử tổng thống tới đây. Sau khi bị khiếu nại thì Hội Ðồng giữ nguyên quyết định loại bỏ tám ứng cử viên và hứa cho biết sau về hai trường hợp còn lại.
Trong số các nhân vật bị loại khỏi vòng tranh cử có Omar Suleiman, phó tổng thống sau cùng của chế độ Hosni Mubarak và là người cầm đầu ngành tình báo Ai Cập trong nhiều năm, tất nhiên là một nhân vật quen biết của Hoa Kỳ. Nhưng hai lãnh tụ Hồi Giáo cũng bị gạt ra ngoài là doanh gia tỷ phú Khairat al-Shater, nhân vật số hai của lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood, gọi tắt là MB) và luật sư kiêm giáo sĩ Abu Ismail, lãnh tụ phe Hồi Giáo Salafist.
Trước sự thể đầy mâu thuẫn ấy của thời sự, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào nội tình Ai Cập. Ðó là mục đích của hồ sơ này.
Chuyển giao quyền lực
Chúng ta nhớ lại là sau khi dân chúng biểu tình phản đối năm ngoái, chính các tướng lãnh đã gây áp lực khiến Tổng Thống Hosni Mubarak phải từ chức, Hiến Pháp năm 1971 bị thu hồi và Thượng Hội Ðồng Quân Lực lên nắm quyền. Họ ban hành một Hiến Pháp lâm thời, trong đó có quy định việc bầu lại cơ chế Lập pháp là Quốc Hội Nhân Dân (Hạ Viện) và Hội Ðồng Tư Vấn Shura (Thượng Viện).
Trong cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 11 năm ngoái, các lực lượng đấu tranh cho dân chủ theo quan niệm Tây phương đại bại vì thiếu thống nhất và tổ chức. Thắng lớn là hai đảng Hồi Giáo, họ chiếm 70% số ghế tại cả hai viện. Ðó là đảng Tự Do và Công Lý của lực lượng MB; và đảng Al-Nour theo hệ phái Salafist, có lập trường còn cực đoan hơn MB vì chủ trương tiến tới sự cai trị bằng Giáo luật Shariat của đạo Hồi.
Về bối cảnh thì quần chúng Ai Cập nổi lên đòi dân chủ, kết cuộc thì chế độ cai trị của tướng lãnh vẫn còn, và vai trò đối lập lại lọt vào phe Hồi Giáo vốn dĩ không có lập trường hữu nghị với Tây phương hay Hoa Kỳ và chưa chắc đã có cùng định nghĩa về dân chủ. Vì vậy, Ai Cập vẫn còn nạn biểu tình phản đối dù với cường độ thấp hơn năm ngoái. Và Hoa Kỳ sau cùng vẫn phải viện trợ cho chính quyền lâm thời trong tay quân đội.
Chúng ta hiểu ra lập trường mâu thuẫn của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ khi phải chọn lựa quân phiệt hoặc Hồi Giáo chống Mỹ, một sự chọn lựa không hoàn hảo trong mùa bầu cử Mỹ.
Nếu nhìn sâu hơn vào hồ sơ Ai Cập, người ta còn thấy nhiều rủi ro khác.
Trong hai ngày 23-24 tháng 5, Ai Cập sẽ bầu tổng thống ở vòng đầu. Nếu không ai chiếm đa số trên 50% thì có vòng hai vào hai ngày 16-17 tháng 6. Sau đó mới là việc đề cử thủ tướng. Cũng dịp này, người dân còn biểu quyết qua trưng cầu dân ý bản Hiến Pháp mới để hoàn tất việc chuyển giao quyền lực từ chế độ lâm thời hiện nay của các tướng qua một chế độ dân sự được dân chúng bầu lên.
Bản dự thảo Hiến Pháp hiện đang do một “Hội Ðồng Lập Hiến” nghiên cứu và sẽ phổ biến 15 ngày trước kỳ trưng cầu dân ý. Hội đồng này có 100 đại biểu, phân nửa là do Quốc Hội đề cử, với đa số là theo xu hướng Hồi Giáo của hai đảng mạnh nhất, trong đó có Huynh Ðệ MB.
Từ nay đến đó là cuộc đấu trí và đấu lực giữa Thượng Hội Ðồng SCAF và Huynh Ðệ MB.
Trận chiến trên nghị trường
Trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 2 năm ngoái đến cuối tháng 6 tới đây, Ai Cập có một bản Hiến Pháp lâm thời do Thượng Hội Ðồng Quân Lực SCAF đề ra theo lối mập mờ để duy trì chế độ quân phiệt dù không còn Hosni Mubarak. Từ nay đến cuối tháng 6, Ai Cập sẽ soạn thảo và tranh luận về bản Hiến Pháp mới.
Lập trường bên ngoài của lực lượng MB là muốn tiến tới một hình thái dân chủ đại nghị – theo kiểu Anh, Úc – với quyền lực trong tay Quốc Hội mà họ đã chiếm được đa số. Lực lượng này khéo bỏ qua một điều khoản về Giáo Luật trong Hiến Pháp để tránh gây sợ hãi cho các đảng dân sự theo thế quyền, nhưng đảng Al-Nour thì có đòi hỏi cực đoan hơn theo kiểu thần quyền. Nói chung, phe Hồi Giáo muốn có một Quốc Hội mạnh và có khả năng kiểm soát được cả Hành pháp lẫn quân đội.
Ngược lại, các tướng lãnh thì thiên về hình thái Tổng Thống Chế với quyền lực rất mạnh của Hành pháp. Chẳng những vậy, quân đội còn được tự trị về ngân sách, có quyền biểu quyết việc soạn thảo Hiến Pháp và được phép “bảo vệ Hiến Pháp” khi hữu sự, tức là đưa quân vào thành phố dẹp biểu tình. Tháng 11 năm ngoái, Phó Thủ Tướng Ali Al-Selmi còn đề ra một dự thảo do Thượng Hội Ðồng hỗ trợ gồm những nguyên tắc gọi là “Siêu Hiến Pháp,” cao hơn Hiến Pháp, để bảo vệ quyền cứu nguy tổ quốc.
Trong hai tháng tới, tận đấu trí giữa hai phe trong cuộc kết tinh vào vai trò của tổng thống và thủ tướng Ai Cập trong tương lai.
Các tướng lãnh muốn trở lại vị trí cố hữu là 1) có khu vực siêu quyền lực riêng, kể cả về kinh tế lẫn kinh doanh (hệ thống quân doanh béo bở của họ); 2) chi phối được quyền lực tổng thống là người sẽ đề cử một phần ba số đại biểu tư vấn trong Thượng Viện Shurat nên có thể giới hạn được thế lực Hồi Giáo trong viện trên, và 3) kiểm soát được thủ tướng cùng Nội các do Quốc Hội đề cử.
Trong khi ấy, sau khi bị khai trừ trong mấy chục năm liền, ngày nay lực lượng MB đã có đại biểu trong Quốc Hội. Họ có thể tẩy chay tiến trình chuyển giao quyền lực, nhưng gặp nguy cơ là bị Thượng Hội Ðồng SCAF đẩy ra rìa và bổ nhiệm một hội đồng lập hiến khác thực hiện việc chuyển giao theo ý hướng của quân đội.
Sau khi bị loại khỏi vòng tranh cử tổng thống, chiến lược gia kiêm tỷ phú – chi tiết đáng chú ý – Khairat al-Shater của lực lượng MB đã lên tiếng ủng hộ chủ tịch đảng Tự Do và Công Lý của mình là Mohammed Mursi. Họ không tẩy chay bầu cử mà chỉ đổi ngựa trong cuộc đua.
Lực lượng MB cũng thừa khả năng huy động biểu tình vì viện dẫn lý tưởng dân chủ và khai thác sự bất mãn của dân chúng với chế độ quân phiệt để đòi hỏi chuyển giao quyền lực. Nhưng rủi ro lớn ở đây là nếu họ gây ra một vụ khủng hoảng vì an ninh trên đường phố, quân đội sẽ có lý cớ ra tay và ban hành thiết quân luật, với hậu quả khá tai hại về viện trợ và ngoại giao.
Cả hai phe đều muốn tránh một cuộc đối đầu nên phải chuyển trận chiến vào nghị trường. Nhưng thực tế éo le ở đây là lực lượng MB có tiếng trong Quốc Hội mà chưa có miếng – thực quyền – và càng phải đối thoại hay thương thảo với các tướng lãnh thì càng lâm thế kẹt ở cả hai phía.
Bên cánh hữu của MB có đảng Al-Nour, còn bảo thủ và cực đoan hơn, nhưng bên cánh tả mới là vấn đề. Ðó là các phe nhóm dân chủ đang nghi ngờ sự hợp tác ngầm giữa lực lượng MB với chế độ quân phiệt! Chẳng hóa là họ xua dân biểu tình để cuối cùng lực lượng MB lại đi đêm với các tướng?
Các lực lượng dân chủ này đã rút khỏi hội đồng soạn thảo Hiến Pháp và đả kích vai trò quá lớn của phe Hồi Giáo trong Quốc Hội và trong việc soạn thảo Hiến Pháp. Họ còn đòi kiện tính chất hợp hiến của Hội Ðồng Lập Hiến, hội đồng có 100 đại biểu đang soạn thảo bản Hiến Pháp! Mùng 10 tháng 4, Tòa án Hành chánh Ai Cập ra phán quyết là hội đồng hợp pháp. Cho nên tình hình vẫn còn bất an nên kiều dân Hoa Kỳ mới được cảnh báo là đừng lao vào đây.
Chạy đua với tấm lịch
Hai phe đối nghịch hiện nay là Thượng Hội Ðồng SCAF và Huynh Ðệ MB chỉ có hai tháng trước mắt để hoàn tất việc chuyển quyền. Thời gian thì có hạn mà mâu thuẫn lại quá nhiều, cho nên đôi bên sẽ khó kịp tìm ra điểm dung hòa.
Trong hơn 12 tháng vừa qua, hai phe đối nghịch này đã tương nhượng lẫn nhau, trên lưng các lực lượng dân chủ, và thường chỉ đấu khẩu về hình thức thôi. Khi dân chúng Ai Cập thất vọng với kết quả đấu tranh và xuống đường biểu tình, Huynh Ðệ MB đã khéo cổ võ biểu tình nhưng lại đứng ngoài chứ không tham dự. Họ muốn an toàn gặt hái thành quả nên đi nước cờ đối lập mà vẫn đối thoại.
Giai đoạn ấy đã qua rồi và tương lai sẽ là đấu tranh thật, trong hai tháng ráo riết trước mặt.
Thượng Hội Ðồng Quân Lực hiện vẫn chiếm thế thượng phong để giữ nguyên khả năng chi phối chính quyền dân sự sẽ được bầu lên sau này. Quyết định của Hội đồng Giám sát Bầu cử cho thấy điều ấy khi ba khuôn mặt cực đoan nhất là Suleiman bên chế độ cũ và al-Shater cùng Abu Ismail bên phe Hồi Giáo đều bị gạt ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống.
Như vậy, các tướng lãnh có thể đồng ý một số nhượng bộ biểu kiến mà vẫn nắm dao đằng chuôi với nhiều thủ đoạn bán chính thức, và sẽ chặn ảnh hưởng của phe Hồi Giáo trong chính quyền dân sự, từ Hành pháp qua Lập pháp. Hoa Kỳ có thể đã thấy như vậy nên mới quyết định tái cấp viện trợ.
Ngược lại, Huynh đệ MB rơi vào thế lưỡng nan: hai ngả đều bất tiện.
Nếu chấp nhận nhượng bộ trong ngắn hạn về một số chi tiết phụ thuộc để bảo toàn thành quả chính trị đã đạt được thì họ bị mang tiếng là thỏa hiệp với đám quân phiệt. Nếu muốn già néo để đòi phần hơn trong việc chuyển quyền, họ có thể mất hết. Vì vậy, trong thời gian tới đây, người ta sẽ thấy Huynh Ðệ MB lên tiếng hăm dọa mà sau cùng vẫn đành chịu nhũn. Nhưng ở giữa, các lực lượng dân chủ hay đảng phái ôn hòa muốn bảo vệ một chế độ dân sự, theo thế quyền hơn là thần quyền, vẫn chưa có cơ hội vùng lên.
Suy từ đó ra và đây là kết luận của “Hồ Sơ Người-Việt” kỳ này, tiến trình dân chủ hóa như tại Ai Cập, hay Miến Ðiện sau này, là chuyện phức tạp và đòi hỏi bản lãnh rất cao, tổ chức rất chặt chẽ của các lực lượng đấu tranh cho dân chủ…. Kẻ khẩu hiệu và đi biểu tình thôi thì vẫn chưa đủ.