Nhà máy điện San Onofre vẫn tiếp tục bị đóng vô hạn định


ORANGE COUNTY (LAT) –
Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Soát Hạt Nhân Hoa Kỳ (NRC), ông Gregory Jaczko, người vừa thăm nhà máy điện hạt nhân San Onofre ở phía Nam Orange County hôm Thứ Sáu, xác nhận với báo giới là nhà máy sẽ không tái hoạt động cho đến khi giới chức thanh tra hiểu rõ nguồn gốc trục trặc buộc nhà máy phải đóng cửa.










Mặc dù bị chống đối từ lâu, vì lo ngại an ninh khi xảy ra động đất và sóng thần, nhà máy điện hạt nhân San Onofre vẫn được hoạt động để cung cấp 20% điện lực cho 15 triệu cư dân miền Nam California. (Hình: David McNew/Getty Images)


Ông Jaczko thăm nhà máy, cùng với Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein và Dân Biểu Darrell Issa, và nói chuyện với giới chức công ty điện Southern California Edison (SCE) về chuyện hệ thống ống dẫn nước có phóng xạ vào hai lò phản ứng hạt nhân có những dấu hiệu suy yếu, làm nhà máy phải ngưng hoạt động hai tháng qua.


Hệ thống chỉ mới được thay thế hai năm qua trong khuôn khổ dự án cải tiến tốn kém $678 triệu. Lò phản ứng bị ngưng hoạt động ngày 31 Tháng Giêng khi một ống rò rỉ để thoát ra một ít hơi có phóng xạ.


“Vấn đề của hệ thống dẫn nước là rất hệ trọng, và sau khi nói chuyện một cách thẳng thắn hôm nay, tôi có thể nói rằng công ty điện SCE cũng cho là nghiêm trọng,” ông Jaczko nói với giới truyền thông.


Kể từ sau khi phát hiện sự việc, giám đốc nhà máy phát hiện một số ống dẫn khác có vấn đề, trong khi tám ống khác ở máy phát điện số 3 không đạt mức yêu cầu khi bị sức ép.


“Chắc chắn đây là một hiện tượng cá biệt, nhất là ở máy phát điện số 3,” ông Jaczko nói.


Theo NRC, ống dẫn nước ở máy phát điện số 3 bị rung và đụng các ống khác, trong khi ống tại máy số 2 rung và đụng khung giữ, nhưng không đụng các ống khác. Giới chức nhà máy chưa biết tại sao những ống này rung nhiều như vậy.


Những máy này do công ty Mitsubishi Heavy Industries sản xuất và họ chỉ làm máy cho một nhà máy điện khác ở Mỹ, nhưng thiết kế cho nhà máy San Onofre lại đặc biệt.


Một báo cáo của nhóm bảo vệ môi trường “Friends of the Earth” cho rằng thiết kế đã bị thay đổi, cho nên có thể đã tạo ra sự việc.


Nhóm này cũng cho rằng SCE qua mặt NRC khi đưa máy mới ra cho thanh tra xem và nói rằng nó giống máy cũ.


Ông Jaczko nói rằng một phần của việc thanh tra sẽ xem xét đến việc thay đổi máy. Ông không trả lời khi được hỏi có phải thay đổi thiết kế tạo ra vấn đề.


Tới mùa Hè, nếu nhà máy San Onofre vẫn chưa hội đủ điều kiện để hoạt động trở lại, miền Nam California sẽ bị thiếu năng lượng và những kế hoạch phụ đang được chuẩn bị để ứng phó với tình thế. (Ð.D.)

Máy bay hải quân rớt xuống khu nhà Virginia Beach


VIRGINIA BEACH, Virginia (AP) –
Một máy bay chiến đấu F/A-18D “Super Hornet” trưa Thứ Sáu bị rớt trúng vào một khu nhà dân cư, chỉ mấy phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Oceana của Hải quân Hoa Kỳ ở Virginia Beach.










Xác máy bay F/A-18 nằm giữa khu nhà bốc cháy. (Hình: AP/Kandice Angel)


Trục trặc máy móc xảy ra ngay trong lúc máy bay cất cánh và hai phi công đã kịp thời cho tháo bỏ nhiên liệu trên máy bay rồi phóng được ra ngoài trước khi máy bay đâm xuống một khu nhà và bốc cháy. Nhờ vậy máy bay đã không phát nổ và tạo nên đám cháy quá lớn.


Những người dưới đất giúp phi công bị thương di chuyển đến nơi an toàn. Bảy người bị thương trong số có hai phi công đã được đưa tới bệnh viện điều trị thương tích nhẹ. Hai phi công một là huấn luyện viên và một là học viên trong một phi vụ huấn huấn luyện.


Patrick Kavanaugh, một cư dân ở khu nhà máy bay rớt xuống, thuật lại rằng ông đẩy cánh cửa kéo sau khi nghe thấy những tiếng nổ và thấy một phi công nằm trên mặt đất mặt đầy máu và thái độ hết sức kinh hoảng bối rối.


Ông nói: “Tôi đã xem vết thương và kiểm tra coi xương của anh ta có bị gẫy hay không”. Mặc dầu bị chứng đau tim và vừa qua một cuộc giải phẫu, nhưng kinh nghiệm sau 23 năm làm việc trong đội cấp cứu đã thúc đẩy Kavanaugh mau chóng hành động, kịp thời kéo viên phi công bị thương vòng qua góc nhà đến nơi an toàn trước khi có những tiếng nổ khác từ đám cháy.


Trong khi đó cảnh sát đến nơi gọi tất cả mọi người rời khỏi khu nhà và xe cứu hỏa đã phun nước dập tắt được ngọn lửa khoảng gần nửa giờ sau. Ba căn nhà bị hủy hoại hoàn toàn và hai căn nữa bị hư hại nặng trong khu gia cư có 40 đơn vị.


Thị Trưởng Will Sessoms thành phố Virginia Beach nói rằng 55 lính cứu hỏa và 65 cảnh sát được điều động đến nơi xảy ra tai nạn và cuộc tìm kiếm các nạn nhân có thể còn sống hay đã chết được khẩn cấp xúc tiến nhưng không ghi nhận có thêm trường hợp thương vong nào.


Virginia Beach là một khu vực đông dân cư gần các căn cứ quân sự bao gồm căn cứ Hải quân Norfolk lớn nhất thế giới. (H.C.)

Chuyến tàu đời


Tạp ghi Huy Phương


 


 


Thời gian còn ở bậc tiểu học, chúng tôi đã thuộc lòng bài “Những Chuyến Tàu” của thi sĩ Tế Hanh và dù ngây thơ chưa biết gì về cuộc sống, cũng vướng víu theo cảm xúc của người thi sĩ này để “tôi thấy tôi thương những chuyến tàu,” và bỗng dưng tâm hồn bị những “nỗi đau xa” ám ảnh.










Một đoàn xe lửa tại Việt Nam. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Lớn lên được biết thêm người ta ví cuộc đời này như một chuyến tàu chạy trên đường sắt, và như mỗi giai đoạn của cuộc đời, con tàu sẽ dừng lại ở mỗi sân ga, mà trên chuyến tàu này, nỗi buồn thường nhiều hơn chuyện vui.


Một này nào đó khi chúng ta sinh ra đời, cất tiếng khóc đầu tiên, như người bước lên một toa tàu đang dừng lại ga. Lên tàu, chúng ta gặp được nhiều người đã có mặt sẵn, trong gia đình đó là mẹ cha, các anh chị ra đời trước, hay bà con, lối xóm bạn bè. Trên toa tàu có những người ruột thịt thân quen, bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng có những người xa lạ, cùng đi chung một đoạn đường. Họ có chung với chúng ta một không gian là toa tàu đang chạy và thời gian là đoạn đường giữa nhà ga này đến nhà ga kế tiếp.


Rồi con tàu rời sân ga ra đi, chạy qua những nhịp cầu, những bến nước, những cánh đồng, qua những ngày mưa nắng, như những niềm vui, nỗi buồn trong từng giai đoạn cuộc sống. Lúc con tàu đừng lại một ga khác, trong gia đình chúng ta có thêm những đứa em, trong trường học chúng ta có thêm bạn bè và trong cuộc đời có thêm một người yêu mến thề nguyện, hứa đi chung với chúng ta suốt trong cuộc hành trình. Ðó là những cuộc gặp gỡ tình cờ của định mệnh, trong toa tàu có thêm một người và một gia đình khác, có khi xa lạ chưa hề quen biết bước lên, trở thành người bạn đồng hành của chúng ta. Ðó là người vợ hay người chồng mà chúng ta hứa kết hợp trọn đời, nhưng có một điều mà chúng ta khó biết trước, là rồi ra, cả hai người đều không thể nào cùng xuống một sân ga.


Cũng có người xem cuộc hành trình là một gánh nặng, cũng có người xem đó là cuộc rong chơi. Cũng có người mới gặp gỡ trong giây lát rồi, bỗng dưng ra đi biền biệt, như người khách đi tàu xuống một sân ga nào đó mà chúng ta không hề hay biết.


Có ai đi một chuyến tàu dài ngày mà không có một người bạn đồng hành để chuyện trò hay một người để cho chúng ta ngưỡng phục và yêu mến, và mỗi người trong chúng ta ai cũng phải có một người bạn như thế. Họ có thể đi với chúng ta qua nhiều ga, hay bất chợt xuống một ga nào đó để lại những niềm luyến tiếc cho riêng chúng ta, mà cho cả những người hiện diện trong toa tàu. Chúng ta cũng vậy, làm thế nào để khi chúng ta xuống một ga nào đó trên đường tàu mà không ai tiễn chúng ta bằng những chiếc dép hay bằng những lời nguyền rủa ném theo.


Chuyến tàu đời là chuyến tàu đi một chiều không có lần trở lại. Những nhà ga chúng ta đã ghé qua, dù vui buồn cũng chỉ một lần, khi con tàu đã kéo còi đi về phía trước, không bao giờ để cho chúng ta có cơ hội trở lại những nhà ga cũ, nói ví von là chúng ta không thể nào tắm lại trong dòng sông xưa. Ðó là những nhà ga của tuổi thơ dịu dàng, đó cũng có thể là những nhà ga của muộn phiền đau đớn, đó có thể là những nhà ga đem lại cho chúng ta niềm vui hạnh ngộ mà cũng là những nhà ga của xót xa cách biệt mà chúng ta đã để lại ở đó những người thân yêu, mà giờ đây vui buồn “chở mấy toa đầy nặng khổ đau.” Con tàu đời đã dừng lại hàng trăm nhà ga, mỗi nơi ghi nhận thêm những nỗi chia xa. Những người khách mới lên tàu thì xa lạ, chúng ta chưa hề quen biết, nhưng bạn bè và những người thân yêu của chúng ta lại lần lượt từ giã chúng ta, xuống ga. Có những buổi sáng mai thức giấc mới thấy trong toa vắng bóng một người quen, vì đêm qua, họ đã xuống tàu, mà trong cơn say ngủ chúng ta không hề hay biết.


Tuổi già rồi sẽ đến như con tàu sẽ dừng lại ở những nhà ga cuối cùng nào đó của riêng ta. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray mỗi lúc mỗi nặng nề, làn khói tàu theo gió vật vã, phì phào như nghẹn ngào hơi thở và tiếng còi tàu rền rĩ vang xa. Bạn bè mỗi lúc rời toa tàu càng đông, mới hôm qua cười cười nói nói đó, hôm nay đã khuất dạng, tan biến trong không gian, ẩn hiện trong niềm nhớ, nỗi quên của mọi người. Và con tàu vẫn hăm hở, băng băng, vô tư nuốt quãng đường dài, hết ga này rồi đến ga kia, từ một ga nhỏ heo hút, tăm tối ở một ven rừng nào đó, rồi đến ga lớn trong vùng đô thị đầy ánh sáng, và… ga nào là ga cuối cùng của tôi?


Mọi người, không trừ ai, trước hay sau đều phải xuống ga.


Tiếng còi tàu đã cất lên, con tàu giảm tốc độ, thở những hơi thở dài, chậm rãi vào ga.


Nào, có ai dưới ga kia, chờ đợi tôi. Nào có ai trên toa tàu này đưa tiễn, bịn rịn cầm lấy tay tôi hay không? Tôi sắp xuống ga rồi, quy luật của chuyến tàu là chỉ có thể xuống một mình và không thể mang một thứ hành lý nào theo.


Xin vẫy tay chào người ở lại, và xin bạn bè, thân thuộc, quen biết hay xa lạ, xuống ở những ga sau.


Biết đâu, ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Tổng thống Ðài Loan công du Phi Châu vận động ngoại giao


ÐÀI BẮC (AP) –
Tổng thống Ðài Loan phải cắt ngắn chuyến công du Phi Châu sắp tới để thắt chặt mối quan hệ ngoại giao với các đồng minh ít ỏi, sau khi có lãnh tụ quốc gia né tránh không tiếp để khỏi gây sự phản đối của Trung Quốc.


Tổng Thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) sẽ lên đường hôm Thứ Bảy này để đến Burkina Faso, Gambia và Swaziland. Tuy nhiên, ông phải loại bỏ chương trình thăm Sao Tome và Principe sau khi tổng thống quốc gia Tây Phi này cho hay ông sẽ không gặp được Tổng Thống Mã Anh Cửu.


Tuần qua, Sao Tome và Principe cử người tham dự một cuộc hội thảo kinh tế do Trung Quốc tổ chức tại Macao cho các quốc gia nói tiếng Bồ Ðào Nha.


Trong khi có chính sách hòa hoãn với Trung Quốc, Ðài Loan vẫn duy trì mối quan hệ với 23 quốc gia đồng minh công nhận đảo quốc này. Tuy nhiên, hiện có nhiều nguồn tin cho hay một số quốc gia này có thể sẽ chuyển sang công nhận Bắc Kinh vì ảnh hưởng ngày càng tăng về kinh tế của Trung Quốc trên thế giới. (V.Giang)

Gia đình Ðoàn Văn Vươn sẽ được thuê lại đầm tôm


Luật sư yêu cầu cho anh em ông tại ngoại


 


HẢI PHÒNG (NV) –Nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng sẽ “hoàn tất thủ tục” để gia đình ông Ðoàn Văn Vươn được tiếp tục thuê lại khu đầm nuôi thủy sản đã bị cưỡng chế trái luật trong Tháng Tư.










Căn nhà tạm cho hai gia đình các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý được Liên Chi Hội Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng dựng ngày 1 tháng 3, 2012 để họ có chỗ ở tạm. Hai căn nhà của họ đã bị nhà cầm quyền huyện đốt và phá hủy bất hợp pháp khi đến cưỡng chế ngày 5 tháng 1, 2012. (Hình: Thanh Niên)


Nguyễn Minh Quang, bộ trưởng tài nguyên môi trường CSVN, loan báo như vậy khi họp báo “trực tuyến” qua mạng cổng “thông tin chính phủ” hôm Thứ Sáu 6 tháng 4, 2012.


Theo lời ông này cả nhà cầm quyền địa phương cũng như ông Ðoàn Văn Vươn “đều có những cái sai” từ vấn đề giao đất, lấn chiếm, khai thác đến xây dựng nhà ở.


Báo điện tử VNExpress thuật lời ông Bộ Trưởng Quang nói huyện Tiên Lãng đã đề nghị Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn “hướng giải quyết” vấn đề giao đất cho gia đình ông Vươn mà nông nói “sẽ cố gắng trong tháng 4 giải quyết xong”.


Ngày 5 tháng 1, 2012 nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng đưa một đoàn cán bộ, lính tráng, công an cả trăm người võ trang cùng mình tới cưỡng chế khu đầm hơn 40 ha của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn mà không bồi thường gì cho công lao 20 năm đổ mồ hôi và máu biến một bãi bồi ven biển thành một đầm thủy sản có lợi tức. Vì bị đẩy đến đường cùng, thân nhân ông đã chống lại trong khi ông vẫn cầm đơn đi khiếu nại. Dù vậy, cả ông và 3 người nữa trong đại gia đình đã bị bắt giam và vu cho tội “giết người” dù không có ai chết.


Vụ nổ súng chống cưỡng chế ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng đã gây rúng động dư luận Việt Nam vì đây là lần đầu tiên có người can đảm dùng võ lực chống lại những kẻ cầm quyền ngang ngược, bất chấp luật lệ.


Một tháng sau vụ cưỡng chế, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải tổ chức một cuộc họp với quan chức các ngành và đi đến kết luận là vụ cưỡng chế trái luật. Cho tới nay, mới chỉ có chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị mất chức, còn 50 ông quan lớn nhỏ từ thành tới huyện và xã chỉ bị “kiểm điểm” hay cảnh cáo dù có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp đến vụ cưỡng chế bất hợp pháp.


Anh em ông Vươn và một người cháu vẫn bị giam chờ ra tòa nhiều phần với cái tội danh “giết người” như bản thông cáo báo chí của nhà cầm quyền Hải Phòng nói đến.


Theo tin VietNamNet hôm Thứ Sáu, Luật Sư Nguyễn Việt Hùng, đại đã gửi văn bản đến cơ quan điều tra của công an Hải Phòng yêu cầu cho anh em ông Ðoàn Văn Vươn được tại ngoại.


“Việc các bị can nói trên được tại ngoại trong giai đoạn hiện nay, theo chúng tôi vẫn đảm bảo được tính khách quan, không những không ảnh hưởng gì đến việc điều tra mà còn đảm bảo được sự công bằng và nhân đạo, tránh được những dư luận không tốt liên quan đến việc giải quyết vụ việc”. Luật Sư Hùng viết trong văn thư.


Theo ông, tuy nhà cầm quyền đã hủy quyết định thu hồi đất và tiếp tục cho gia đình ông Vươn sử dụng đất, nhưng hiện nay, các người lao động chính của gia đình ông đều bị giam. Chỉ có vợ và các con nhỏ của họ còn lại nên không thể tiếp tục đầu tư sản xuất.


Ông cho rằng “Nếu điều này tiếp diễn thì sẽ làm cho các quyết định thấu tình đạt lý của thủ tướng chính phủ không có điều kiện để thực hiện trên thực tế đối với cuộc sống của gia đình ông Vươn”, theo VietNamNet.


Thêm nữa, ông Hùng cho rằng “đến nay đã sắp hết thời hạn tạm giam theo quy định của pháp luật. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cho đến nay thì biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các bị can Vươn, Quý, Vệ và Sinh là không cần thiết”.


Ngày 10 tháng 1, 2012 các ông Ðoàn Văn Quý (46 tuổi), Ðoàn Văn Vươn (49 tuổi), Ðoàn Văn Sinh (55 tuổi) và Ðoàn Văn Vệ (38 tuổi) chính thức bị truy tố tội “giết người”. Bà Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, nhưng được tại ngoại. Nhiều luật sư đã lên tiếng phát biểu trên báo chí nói anh em nhà ông Quý chỉ là những người tự vệ chính đáng để bảo vệ tài sản và quyền sống của họ trước bọn người nhân danh cầm quyền để làm bậy.


Ngày 3 tháng 4, 2012 vừa qua, Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ của huyện Tiên Lãng cũng đã có văn thư bảo lãnh cho anh em ông Vươn tại ngoại. (T.N.)

Nhà giàu Trung Quốc qua California sống


SAN FRANCISCO (Mercury News) –
Ngay cả trong khi Trung Quốc đang ngày càng cường thịnh hơn, nhiều người trong thành phần được hưởng lợi lộc nhất vẫn muốn ra đi. Và rất nhiều người giàu Trung Quốc đang đổ vào vùng Bay Area ở Bắc California, nơi có cộng đồng đông đảo người Mỹ gốc Á Châu, các trường học tốt và đời sống thoải mái là sự thu hút mạnh mẽ các nhà triệu phú Trung Quốc đi tìm giấc mộng Mỹ Quốc của mình.










Nhiều đại gia Trung Quốc lo ngại nước họ không ổn định, tìm đường qua California sống, nhiều người đi bằng visa đầu tư EB-5.


“Giới giàu có đang kiếm đủ cách xin thẻ xanh,” theo lời Ta-lin Hsu, người sáng lập và cũng là chủ tịch công ty đầu tư ở Palo Alto có tên H&Q Asia Pacific, người thường xuyên qua lại vùng Á Châu và hay được các bạn làm ăn hỏi về việc di cư sang Mỹ.


“Lý do chính là vì họ vẫn lo ngại về tương lai ổn định của Trung Quốc,” theo ông Hsu. “Mỹ là nước dân chủ, có tự do và là nơi sống an toàn.”


Cách di dân thường thấy cho nhiều dân nhà giàu Trung Quốc là xin chiếu khán đặc biệt loại EB-5, theo đó đòi hỏi người nộp đơn phải đầu tư $500,000 vào các dự án làm ăn trong những khu kinh tế khó khăn hay $1 triệu vào những vùng khác. Dự án đầu tư này phải tạo ra hay duy trì 10 công việc làm trong hai năm. Nếu thành công, người nộp đơn và gia đình họ – gồm người phối ngẫu và các con dưới 21 tuổi – sẽ được trở thành thường trú nhân.


Tiền từ nước ngoài là nguồn tài chánh nhiều thành phố ở Mỹ đang trông đợi. Các giới chức thành phố Oakland đang hy vọng là chương trình EB-5 này sẽ giúp trả cho việc xây khách sạn, trung tâm hội họp, khu thương xá và ngay cả các tòa nhà thể thao cho đội bóng bầu dục Raiders cũng như đội bóng rổ Warriors.


Từ năm 1992 đến 2011, số người nộp đơn theo diện chiếu khán đầu tư đã tăng 700% từ 473 đơn lên thành 3,085, theo sở Di Trú Mỹ. Chỉ trong hai năm qua, số người nộp đơn đã tăng gần gấp bốn lần, đa số từ Trung Quốc. Năm ngoái, khoảng 77% trong số những người nộp đơn theo diện chiếu khán đầu tư là người Trung Quốc.


Kết quả một cuộc thăm dò 980 nhà triệu phú Trung Quốc của Ngân Hàng Bank of China và cơ quan Hurun Report được công bố hồi năm ngoái cho thấy có tới 46% tính tới việc di cư khỏi Trung Quốc, trong khi 14% khác đang hoàn tất thủ tục giấy tờ hoặc đã rời khỏi nước. (V.Giang)

Phiến quân Mali tuyên bố độc lập ở khu vực phía Bắc


BAMAKO (Reuters) –
Thành phần nổi dậy thuộc sắc dân du mục sa mạc Tuareg ở Mali hôm Thứ Sáu tuyên bố độc lập ở nơi họ gọi là Azawad sau khi chiếm được mấy thị trấn quan trọng chỉ trong một tuần lễ, làm Hội Ðồng Quân Nhân vừa lên cầm quyền sau cuộc đảo chánh bị lâm vào thế bất ngờ.



Vị trí Mali trong Châu Phi. (Hình: Google Maps)


Người Tuareg, vốn mong mỏi được tự trị kể từ khi Mali được Pháp trao trả độc lập vào năm 1960, không có được sự hậu thuẫn quốc tế vì các quốc gia láng giềng lo ngại sẽ tạo ra làn sóng đòi độc lập của các nhóm khác.


Sự kiện người Tuareg tuần này chiếm được khu vực Bắc Mali, khu vực sa mạc rộng hơn cả nước Pháp, xảy ra nhờ nhân sự và võ khí từ thành phần chiến đấu cho chế độ Gadhafi trước đây nay trở về nước.


Pháp cùng các quốc gia Âu Châu cũng như khối Liên Phi đã nhanh chóng bác bỏ lời tuyên bố độc lập của người Tuareg. (V.Giang)


 

Nhu cầu phòng thân của người dân bị tước đoạt

Nhà nước Việt Nam độc quyền vàng


 


Phan Chánh/Người Việt


 


SÀI GÒN – Sau cơn bão bất thường giữa mùa Hè, sự việc làm choáng váng dư luận Việt Nam là chuyện Ngân Hàng Nhà Nước chế độ cộng sản tuyên bố độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng.










Vàng miếng trên thị trường Việt Nam kể từ tháng 5, 2012 sẽ do nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Gettty Images)


Khác với chuyện thường xuyên dự báo bão trật lất, chuyện đại sự vàng miếng đã được các quan lớn ngân hàng dọn đường dư luận từ trước và không thay đổi chính sách.


Ở một quán cà phê thuộc quận 1, Sài Gòn. Nhà báo TC nói: “Ở đất nước này, chế độ cầm quyền không còn lắng nghe ý dân nữa. Họ khinh dân. Họ chỉ nghe đảng của họ và các băng nhóm lợi ích bu quanh đảng cộng sản.”


Bà V., một nhà báo kinh tế khác góp chuyện rằng, “Ðây là lần đầu tiên trong suốt lịch sử Việt Nam, một chế độ cầm quyền độc quyền vàng miếng.”


Bây giờ chuyện khai thác khoáng sản vàng có giấy phép hoặc cấp giấy phép bằng miệng để nhận tiền lót tay đã không còn là món béo bở với các tầng lớp cán bộ tham nhũng.


Cái mỏ vàng được đánh giá có trữ lượng hàng ngàn tấn đang nằm trong tủ để phòng thân của hàng triệu người Việt mới là cái họ quyết chiếm đoạt và trục lợi cho bằng được.


Nhiều người nhớ lại rằng từ sau biến cố 1975 đến nay, chế độ này đã tìm cách thâu tóm nhiều lần cái mỏ vàng của lương dân. Ðánh tư sản 3 đợt. Những câu chuyện dân giấu vàng trong hũ chôn cạnh cầu tiêu cũng bị moi lên, sơn đen vàng làm khung thờ tổ tiên cũng bị tước đoạt… Ðau đớn nhất là hốt vàng của những lương dân mong cầu tự do quyết tìm đường vượt biển.


Ngày 5 tháng 4, Thống Ðốc Ngân Hàng Nguyễn Văn Bình nói trên tivi với phóng viên kinh tế của kênh truyền hình chính thống rằng: “Nhà nước chỉ độc quyền vàng miếng, như độc quyền phát hành tiền. Hiện nay, thị trường vàng miếng Việt Nam hơn 90% là vàng miếng nhãn hiệu SJC. Thế nên việc ngân hàng độc quyền vàng miếng nhãn hiệu SJC, những nhãn vàng khác không có thị phần đáng kể.”


Tuyên bố này của ông thống đốc lập tức gây ra cảnh hỗn loạn ở thị trường vàng Hà Nội. Người ta đổ xô đi bán rẻ vàng miếng có nhãn hiệu quen thuộc để mua mắc vàng miếng của SJC. Như vậy chỉ riêng ở Hà Nội những lương dân lâm cảnh bán rẻ mua mắc đã mất trắng số tiền khổng lồ từ mồ hôi nước mắt. Không giống như ở Hà Nội, lương dân có vàng miếng ở các tỉnh phía Nam và Sài Gòn bình tĩnh hơn. Họ chửi rủa chuyện độc quyền vàng nhưng ít cầm vàng miếng có nhãn hiệu quen thuộc đi bán rẻ.


Hỏi một ông chủ cho thuê nhà trọ ở quận Tân Bình. Ông nói: “Lo chi cho mệt, vài bữa là thị trường vàng chợ đen mọc lên như nấm. Cấm, tịch thu hả! Ðừng có mà mơ. Có việc cần, thà bán rẻ cho chợ đen còn hơn là làm giàu cho mấy thằng đó.”


So với thị trường chợ đen các loại thì Sài Gòn không tinh vi bằng Hà Nội, nhưng riêng cái chuyện chữ tín của thị trường chợ đen thì Hà Nội không thể sánh bằng Sài Gòn. Một bà bán quán nhậu nói: “Ông có vàng bán tôi kêu giùm cho. Tới tận nhà mua luôn nghe, bảo mật, uy tín, không ép giá.”


Với từng gia đình, việc chuẩn bị mọi phương cách để tự vệ trước bàn tay tham lam muốn khai thác vàng phòng thân đã bắt đầu. Nhiều người tin rằng bóng ma quản lý kinh tế thời bao cấp đã quay trở lại. Nhiều người còn nhìn thấu đáo hơn khi lướt qua một số chuyện cho thấy sự cùng quẫn của chính quyền tham nhũng hiện nay. Những bộ trưởng cộm cán của chính quyền Hà Nội đã bắt đầu “tham lam sinh đạo tặc.” Bộ trưởng Giao Thông thì thèm thuồng nguồn thu phí từ hàng chục triệu xe gắn máy. Bộ trưởng Y Tế thì ngớ ngẩn đòi tăng giá viện phí để giảm tải bệnh viện. Cục Thuế thì tha hồ hốt tiền lót tay khi gia hạn thuế cho các tổng công ty nhà nước và các đại gia máu mặt…


Trở lại chuyện thống đốc ngân hàng đang hăm hở độc quyền nguồn vàng phòng thân của hàng triệu gia đình. Một chuyên gia kinh tế muốn giấu tên nói, đây là một chính sách động chạm trực tiếp đến tầng lớp trung lưu Việt Nam. Nếu giới trung lưu trước đây an phận làm ăn, hưởng thụ thì chính sách độc quyền vàng sẽ làm họ hiểu là ngay cả của để dành cũng không an toàn. Ðe dọa đến nguồn vàng tư hữu phòng thân là đánh thức sự chống trả của tầng lớp công dân đông đảo.


Những ngày tới, chuyện gì sẽ xảy ra khi nhà nước tuyên bố độc quyền kinh doang vàng miếng. Người dân, nhất là giới trung lưu Việt Nam sau những thoáng mất bình tĩnh thì xuất hiện một bầu không khí im lắng bất thường và chính sự im lắng này là giai đoạn họ chuẩn bị sẵn sàng gây bão lớn.

Ban tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản Quốc Tế 2556 họp báo


WESTMINSTER (NV) –
Ban tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản Quốc Tế 2556 vừa tổ chức một buổi họp báo chiều Thứ Sáu tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí (bên trong nhà hàng chay Zen), Westminster, để thông báo một số công việc liên quan, ví dụ như mô hình sân khấu lớn của đại lễ. Hòa Thượng Thích Thông Hải, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Ðây là đại hội Phật Giáo của tất cả tông phái, của mọi người, không phân biệt bất cứ ai.”


  



Ðại hội sẽ được tổ chức trong ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 20, 21 và 22 Tháng Tư, tại Westminster Mall, với nhiều hoạt động tôn giáo và văn hóa văn nghệ. Trong hình, từ trái, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ (chùa Diệu Quang), Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (chùa Bát Nhã) và Hòa Thượng Thích Thông Hải, tại buổi họp báo. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Khi lãnh đạo đất nước biết đau, biết nhục


Song Chi/Người Việt


 


Gần đây các nước láng giềng của Bắc Hàn lại lên cơn sốt vì nước này đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch phóng tên lửa tầm xa trong tháng 4.










Tổng Thống Miến Ðiện Thein Sein và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Sự cải cách của Miến Ðiện dưới thời Tổng Thống Thein Sein đáng để giới lãnh đạo Việt Nam noi theo. (Hình: SAUL LOEB/AFP/Getty Images)


Dù Bình Nhưỡng tuyên bố, vụ phóng tên lửa chỉ nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo chứ không phải vì mục đích quân sự, hành động của Bắc Hàn vẫn bị xem là vi phạm nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đe dọa hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ðông Bắc Á. Chưa kể đã vi phạm thỏa thuận với Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2012, khi Triều Tiên đồng ý ngưng một phần các hoạt động hạt nhân và hoãn một vụ thử tên lửa để đổi lấy 240,000 tấn thực phẩm viện trợ.


Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định ngừng viện trợ lương thực. Thông qua phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, Bình Nhưỡng liền lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ “đã hành động quá đáng”.


Từ lâu, các nước chẳng còn lạ gì những cách hành xử rất bất chấp luật lệ thế giới, một mình một kiểu, rất là “Chí Phèo”, của nhà nước cộng sản Bắc Triều Tiên. Cứ khi nào kinh tế quá kiệt quệ và người dân đói khổ gần như hết chịu đựng nổi, nước này lại đem cái món vũ khí hạt nhân ra hăm dọa để đổi lấy viện trợ lương thực từ nước anh em ruột thịt Nam Hàn, Hoa Kỳ và kể cả Trung Quốc.


Khi hành xử như thế, nhà nước Cộng Sản Bắc Hàn bất cần thế giới nghĩ gì về họ. Họ cũng chẳng thèm xấu hổ khi một mặt thì cứ ra rả chửi Mỹ và Nam Hàn mà họ coi là những kẻ thù không đội trời chung, nhưng mặt khác, lại vẫn phải nhận viện trợ lương thực từ những quốc gia này.


Khốn khổ thay cho người dân Bắc Triều Tiên khi có những người lãnh đạo vừa không có lòng tự trọng, vừa không biết thương xót cho dân cho nước, vừa ngoan cố bám chặt quyền lợi. Nhất định không thay đổi, cải cách về chính trị, kinh tế để đất nước khá hơn, đời sống nhân dân đỡ khốn cùng hơn.


Làm lãnh đạo là phải nhìn ra thế giới, biết so sánh nước mình với nước khác, ta là ai, ta đang đứng ở vị trí nào, đang ở giữa dòng chảy tiến bộ hay đang lội ngược dòng, thậm chí bị gạt ra ngoài lề. Làm lãnh đạo là phải biết đau biết nhục cho cái nghèo, sự tụt hậu của nước mình, dân mình trước hết rồi mới đòi hỏi người dân phải đau phải nhục. Ðồng thời phải có lòng tự trọng, có tinh thần dân tộc.


Chính lòng tự trọng đã làm nên sự thành công thần kỳ của người Nhật. Không chỉ về kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, về chất lượng giáo dục, chất lượng sản phẩm, uy tín của các thương hiệu… Mà cái chính là nhân cách của người Nhật, những giá trị được tuân thủ, gìn giữ trong xã hội như lòng tự trọng, tính kỷ luật, sự miệt mài học tập, lao động không mệt mỏi, tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội…


Thế giới vị nể và quý trọng người Nhật, điều đó đã thể hiện rất rõ khi nước Nhật gặp thảm họa kép sóng thần-hạt nhân vào tháng 3 năm 2011, các nước đã nhiệt tình hỗ trợ người Nhật ra sao.


Ðối với Hoa Kỳ, có nhiều người thuộc các quốc gia khác nhau không thích, thậm chí ghét, từ chính phủ cho đến người dân Mỹ. Nhưng nước Mỹ cũng là nơi mà nhiều người muốn đến sống và trở thành công dân nhất.


Và khi có chuyện gì xảy ra, nhiều nước lại sẵn sàng đứng bên cạnh, là đồng minh của Hoa Kỳ. Quốc gia này vẫn có những chuẩn mực giá trị đáng để học tập từ mô hình thể chế chính trị, luật pháp cho đến giáo dục, còn văn hóa-quyền lực mềm của Mỹ thì tràn ngập khắp nơi.


Với các quốc gia như Anh, Pháp, Ðức, Nga… các nước cũng dành sự vị nể về những giá trị/thành tựu văn hóa lâu đời.


Các quốc gia Bắc Âu như Ðan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Ðiển… dù là những nước nhỏ về dân số nhưng luôn luôn được đánh giá cao từ sự thịnh vượng, ổn định về kinh tế-chính trị-xã hội, chỉ số tự do dân chủ, chỉ số hạnh phúc của người dân cho đến sự công bằng, cởi mở, nhân bản trong xã hội…


Thuộc loại những “con rồng nhỏ” trong khu vực Ðông Á như Nam Hàn, Singapore, Indonesia, kể cả Thái Lan cũng được xếp hạng tốt trong một số lĩnh vực.


Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, là cường quốc thứ hai về kinh tế, có một nền văn hóa lâu đời, có sức mạnh đáng ngại về quân sự và cũng là một ví dụ về sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ. Song dường như lại chưa chiếm được thiện cảm, sự nể trọng của nhiều nước.


Nhắc đến Trung Quốc, người ta lại hay nói đến nạn hàng giả hàng nhái kém chất lượng, hàng hóa độc hại, nạn ăn cắp bản quyền, sản phẩm trí tuệ của các nước; một chế độ độc tài, hồ sơ nhân quyền tệ hại cho đến thái độ trục lợi, lũng đoạn về kinh tế, chính trị trong mối quan hệ với các nước khác… Từ mô hình thể chế chính trị, những giá trị đạo đức xã hội, con người… Trung Quốc đều chưa thuyết phục được thế giới.


Thế mới biết, muốn được xem là một nước lớn, có được nhiều bạn bè, đồng minh, thì đâu chỉ lớn về dân số, lãnh thổ, tiền hay sức mạnh quân sự là đủ? Mà còn phải có lòng tự trọng, tự hào dân tộc một cách đúng đắn, quyết tâm giành được lòng tin, sự thiện cảm của các nước bằng con đường “chính đạo”.


Ðối với những quốc gia độc tài còn nghèo khổ lạc hậu, những người lãnh đạo thường không cảm thấy hoặc không muốn thấy sự cách biệt giữa nước mình với nước khác. Mối bận tâm lớn nhất của họ là làm thế nào để có thể tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ nhân dân… vĩnh viễn.


Việt Nam dưới sự độc quyền lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản từ bao lâu nay, cũng không là ngoại lệ. Chỉ tính từ ngày 30 tháng 4, 1975 khi đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo trên toàn nước đến nay cũng đã 37 năm. Có bao giờ những người lãnh đạo giật mình nhìn sang những nước láng giềng, nhìn ra thế giới để so sánh với Việt Nam?


Hay từ lâu rồi, niềm kiêu ngạo suốt một thời gian dài của những kẻ “chiến thắng hai đế quốc to Pháp, Mỹ” cũng không còn nữa. Bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam trở nên rất thiếu lòng tự trọng khi cứ tiếp tục ca bài ca nước nghèo để đi vay, nhận viện trợ của các nước.


Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thường niên ADB ngày 5 tháng 5 năm 2011, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Việt Nam vẫn là một nước nghèo và “mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả hơn nữa của cộng đồng quốc tế, của các nhà tài trợ, trong đó có ADB và các nước thành viên” (Thủ tướng: ‘Việt Nam vẫn là nước nghèo’, VNExpress).


Trong mối quan hệ bất xứng với Trung Quốc, ngoài sự hèn nhát, khiếp nhược trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc, chính sự yếu kém, lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc của Việt Nam đã khiến Hà Nội không dám mạnh miệng với Bắc Kinh trong sự tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải và nhiều lĩnh vực khác.


Khi xảy ra vụ tham nhũng liên quan tới công ty tư vấn Thái Bình Dương (PCI) của Nhật và trước thái độ không kiên quyết xử lý của phía Việt Nam, vào tháng 12 năm 2008, chính phủ Nhật đã tuyên bố tạm ngừng cấp các khoản viện trợ ODA cho Việt Nam – vốn là nước nhận ODA nhiều nhất.


Quyết định của chính phủ Nhật vào thời điểm đó rõ ràng đã làm cho nhà nước Việt Nam vô cùng bối rối.


Khi Nhật Bản bị thảm họa sóng thần và sự cố điện hạt nhân vào tháng 3 năm 2011, báo chí Việt Nam liền đưa tin Nhật Bản cam kết sẽ không cắt giảm nguồn vốn viện trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, mặc dù đang có những khó khăn nhất định.


Chỉ như vậy là đủ thấy kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc như thế nào vào các nguồn vốn cho vay từ bên ngoài. Và với bức tranh kinh tế ảm đạm như mấy năm vừa qua, sự lệ thuộc đó càng nặng nề hơn.


Lại nhìn sang Miến Ðiện. Sự thay đổi của nước này là từ sự thức tỉnh của Tổng Thống Thein Sein. Khi ông nhìn ra sự hạn chế của chế độ cũ đã biến đất nước Miến Ðiện từng giàu có hùng mạnh trong quá khứ trở thành quốc gia nghèo nhất Ðông Nam Á, bị cấm vận, có nguy cơ lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc.


Muốn thoát ra, muốn đưa đất nước phát triển thì phải cải cách về chính trị.


Vị tổng thống của Miến Ðiện đã biết đau, biết nhục cho dân cho nước. Khác với những người lãnh đạo Bắc Hàn.


Còn những người lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, có dấu hiệu gì cho thấy họ biết đau biết nhục cho dân cho nước? Hay họ vẫn đang điềm nhiên ngự trị ở Ba Ðình mà nghĩ rằng chế độ này còn tồn tại dài lâu?

Bộ trưởng Quốc Phòng chi $860,000 thăm nhà, bồi hoàn $17,000


WASHINGTON (Reuters) –
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta bồi hoàn khoảng $17,000 cho Bộ Tài Chánh là chi phí thường xuyên về thăm nhà ở California, với tổng số tiền chính phủ phải chi ra là $868,000 vì theo luật ông phải sử dụng phi cơ quân sự, theo Ngũ Giác Ðài hôm Thứ Năm.










Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta. Luật bắt ông phải dùng máy bay quân sự khi về thăm nhà, và ông bồi hoàn $630 mỗi chuyến cho chính phủ, nhưng chi phí máy bay quân sự lên tới $32,000. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)


Ông Panetta trả khoảng $630 cho mỗi chuyến bay khứ hồi về thăm nhà ở vùng Bắc California, theo như quy định của chính phủ là giá bồi hoàn tương đương với giá trả vé máy bay dân sự loại ghế bình thường.


Ngũ Giác Ðài cho hay loại máy bay quân sự ông Panetta thường dùng có chi phí vào khoảng $3,200 cho mỗi giờ bay, hay khoảng $32,000 cho mỗi chuyến bay kéo dài 10 giờ.


Sở dĩ có sự chú ý vào chi phí di chuyển của ông Panetta vì ông đang trông coi việc cắt giảm $487 tỉ trong ngân sách Quốc Phòng cho thập niên tới theo đạo luật do Quốc Hội thông qua năm ngoái nhằm giảm bớt mức thâm thủng ngân sách.


Tuy chi phí di chuyển của ông Panetta chỉ là một phần rất nhỏ trong ngân sách $500 tỉ của Bộ Quốc Phòng, điều này xảy ra trong lúc một số chương trình của Ngũ Giác Ðài bị cắt giảm và một số cựu quân nhân bị yêu cầu trả thêm tiền cho chi phí y tế của họ. (V.Giang)

Trung sĩ lên Facebook chỉ trích tổng thống, bị đề nghị giải ngũ


CAMP PENDLETON (AP) –
Một trung sĩ Thủy Quân Lục Chiến vì chỉ trích Tổng Thống Barack Obama trên trang Facebook đã bị coi là phạm kỷ luật và phải bị đưa ra khỏi quân đội, theo đề nghị của một ủy ban điều tra chiều tối ngày Thứ Năm.










Trung Sĩ Gary Stein bị đề nghị giải ngũ sau khi công khai chỉ trích tổng thống trên Facebook. (Hình: AP Photo/Courtesy Gary Stein)


Ủy ban điều tra thuộc quân chủng TQLC đã có đề nghị này sau một ngày trời lắng nghe các lời buộc tội và bênh vực cho Trung Sĩ Gary Stein tại căn cứ Pendleton, gần quận Cam.


Ủy ban này cũng đề nghị là Trung Sĩ Stein bị cho giải ngũ với cấp độ khác hơn là “danh dự,” nghĩa là sẽ không được hưởng quyền lợi gì sau đó và cũng sẽ không được bước chân vào doanh trại nào của quân đội.


Ðề nghị của ủy ban sẽ được chuyển lên một tướng lãnh, người sẽ chấp thuận hay bác bỏ. Nếu vị tướng có trách nhiệm không đồng ý với ủy ban, việc này sẽ có thể được chuyển lên Bộ Trưởng Hải Quân để giải quyết.


Các luật sư của Trung Sĩ Stein nói rằng người lính TQLC từng phục vụ 9 năm qua và chỉ còn 4 tháng nữa là mãn hạn phục vụ, chỉ bày tỏ ý kiến của riêng anh ta và thực hành quyền tự do theo như Tu Chính Án Thứ Nhất quy định.


“Chúng tôi thật sự ngạc nhiên và thất vọng nhưng đây là một vinh dự đại diện cho một anh hùng như Trung Sĩ Stein cũng như các quân nhân TQLC để bảo vệ quyền tự do phát biểu,” theo lời luật sư của Trung Sĩ Stein là Ðại Úy TQLC James Baehr.


Ðại Úy Baehr cho hay Trung Sĩ Stein có phát biểu trong cuộc điều trần hôm Thứ Năm, nói rằng anh yêu mến quân chủng TQLC và muốn tái đăng.


Công tố viên, Ðại Úy John Torresala, nói rằng Trung Sĩ Stein đã đi quá đà khi đưa hình Tổng Thống Obama vào đầu một con lừa trong bích chương quảng cáo phim Jackass và phổ biến trên Facebook.


Ðại Úy Torresala cho rằng hành động của Trung Sĩ Stein vi phạm quy luật của Ngũ Giác Ðài theo đó giới hạn quyền tự do ngôn luận của các quân nhân, đề nghị giải ngũ Trung Sĩ Stein vì không tuân hành cảnh cáo của cấp chỉ huy.


Hai dân biểu đảng Cộng Hòa tại tiểu bang California là Duncan Hunter, một cựu quân nhân TQLC, cùng Darrell Issa đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Trung Sĩ Stein. (V.Giang)

‘Easter Egg Hunt’ miễn phí tại Orange County mùa Phục Sinh


ORANGE COUNTY (NV) –
Cuối tuần này, tuần lễ Phục Sinh, nhiều nơi tại Orange County sẽ tổ chức “Easter Egg Hunt” (Lượm Trứng Phục Sinh) và một số sinh hoạt miễn phí cho trẻ em trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Sau đây là danh sách các thành phố tổ chức sự kiện này.










Trẻ em lượm trứng Easter. (Hình: The Orange County Register)

 


Thứ Bảy, 7 Tháng Tư


-Corona: 9:30 AM – 12:30 PM, Lee Pollard High School, 185 Magnolia Avenue, Corona, CA 92879. Có vẽ mặt, trò chơi, xem thú vật, nhạc sống và nhiều hoạt động khác.


-Costa Mesa: 9 AM – 12 PM, Tanager Park, 1780 Hummingbird Dr., Costa Mesa, CA 92626. Có cưỡi ngựa, xem thú vật, nhà nhảy, vẽ mặt, thi tô màu.


-Fountain Valley: 8:30 AM – 11 AM, Fountain Valley Recreation Center and Sports Park, 16400 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 (góc với Heil). Có


-Huntington Beach: 10:30 AM, Mariners Church, 15744 Goldenwest St., Huntington Beach, CA 92647. Ban tổ chức sẽ có hơn 15,000 trứng Easter Egg để trẻ em lượm.


-Newport Beach: 9 AM, Newport Dunes, 1131 Back Bay Drive Newport Beach, CA 92660.


-Tustin: 7:30 AM – 11:30 AM, Tustin Sports Park, 12850 Robinson Dr., Tustin, CA 92782. Có cưỡi ngựa, xem thú vật, nhà nhảy, chụp hình với Easter Bunny, nhạc sống.


 


Chủ Nhật, 8 Tháng Tư


-Anaheim: 12 PM – 4 PM, Anaheim Indoor Marketplace, 1440 South Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805. Có nhà nhảy, thi nhảy bao bố và nhiều trò chơi khác nữa.

Mùa Xuân Miến Ðiện


Câu chuyện cuối tuần


 


 


Lê Phan


 


Hôm 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, tôi nhận được một text message từ Rangoon. Người bạn đồng nghiệp gửi đi vỏn vẹn có một dòng “Ước gì bạn có mặt ở đây!” Và kèm theo là một tấm hình trong cái sân tiêu điều của trụ sở đảng NLD, đảng của bà Aung San Suu Kyi, nơi những ủng hộ viên của bà đang khùng điên vì sung sướng trước kết quả bầu cử.


Ít nhất tôi biết message đó không phải là một “cá tháng 4”. Dân chủ quả đã đến với Miến Ðiện.


Nhưng chính những nhà báo đã từng ra vào Miến Ðiện, mà hồi xưa là toàn đi lén, là những người vẫn còn chưa dám tin những gì xảy ra là sự thật. Một người bạn đồng nghiệp khác, đã từng chứng kiến cuộc đàn áp thời thập niên 1980, nay về hưu sống ở Chiang Mai bên Thái Lan tỏ ra phân vân “Tôi vẫn còn tự hỏi không biết chuyện cũ có xảy ra hay không? Tôi đã chứng kiến cảnh đàn áp sau cuộc tổng tuyển cử năm 1990, liệu những gì đang xảy ra có thể là sự thật hay không?”


Như Simon Long của The Economist đã viết những gì xảy ra ở Miến Ðiện là một sự toàn thắng của hy vọng đối với kinh nghiệm. Sau cùng như vậy là đảng của bà Suu Kyi đã thắng 43 trong số 44 ghế của cuộc bầu bổ túc mà họ tham dự. Lần trước, trong cuộc bầu cử năm 1990, đảng thắng 60% số phiếu và 80% số ghế trong Quốc Hội, nhưng chính quyền quân phiệt từ chối chấp nhận kết quả đó. Bà Suu Kyi, bị quản thúc tại gia hầu suốt hết khoảng thời gian đó, nhưng ngày lại càng được mến chuộng hơn. Theo kết quả bầu cử lần này có nơi đảng thắng đến 90% và ở đơn vị bầu cử nghèo nàn nằm kế bên thành phố Rangoon nơi bà ra ứng cử, có lẽ bà đã thắng 100%.


Và như Giáo Sư Timothy Garton Ash của Viện Ðại Học Oxford đã viết nếu bà Suu Kyi là một Nelson Mandela của Á Châu thì phải chăng bà đã gặp được Tổng Thống F.W. de Klerk qua Tổng Thống Thein Sein. Ở nhiều khía cạnh, bà Suu Kyi quả là một Nelson Mandela. Cũng như ông Mandela, bà đã trải qua bao nhiêu năm tháng tù đày nhưng không thù oán. Ở một khía cạnh khác bà là một Vaclav Havel của Miến Ðiện. Những điều bà đã viết đã dựng lên một lập trường và chủ thuyết vững chãi cho sự đối lập của bà.


So sánh với bà cả về đạo đức lẫn trí tuệ thì vị cựu tướng tên là Thein Sein chẳng có gì để có thể sánh được. Nhưng những gì ông đã làm trong một năm cầm quyền quả đã làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ông đã trả tự do cho không những chỉ có bà Suu Kyi mà còn cả trăm tù chính trị khác, kể cả một số thành viên quan trọng của thế hệ 88, nhóm phong trào sinh viên đã tổ chức thành công cuộc chiến thắng trong cuộc bầu cử lần trước của đảng NLD. Hơn thế, ông còn trả tự do cho một số các nhà sư lãnh đạo cuộc cách mạng áo cà sa hồi năm 2007. Quân đội có vẻ như đã rút lui về Naypyidaw, thủ đô mới hào nhoáng mà họ dựng lên trong rừng. Tự do phát biểu và hội họp bùng nổ, mặc dầu căn bản pháp lý thì vẫn còn chưa có. Những nhà tranh đấu đã được đẩy từ bóng tối nhà tù ra trước ánh sáng của các phóng viên nhiếp ảnh.


Ðiều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là ông Thein Sein đã dám chấp nhận sự tức giận của Trung Quốc, quốc gia vốn đã đỡ đầu Miến trong những năm gần đây, khi ông ngưng việc xây dựng đập thủy điện Myitsone, một đập thủy điện mà điện tạo nên sẽ được gửi sang cho Trung Quốc xài còn dân Miến sẽ gánh chịu những hậu quả môi trường. Ông cũng đã tìm cách tổ chức các cuộc ngưng bắn với các nhóm sắc tộc thiểu số, mặc dầu cuộc chiến vẫn tiếp tục. Ông cũng đã cho phép đảng NLD trở lại đăng ký trở thành một đảng chính thức mặc dầu chính quyền đã nói đảng không còn tư cách pháp lý nữa. Chưa hết, trong tuần rồi, ông đã ra lệnh thả nổi đồng kyat, một quyết định mà nhiều quốc gia khác, phú cường hơn, chưa dám làm.


Nếu cách đây bốn năm, khi cuộc tranh đấu hoàn toàn bất bạo động của các vị tăng ni hồi năm 2007, đã bị đàn áp một cách vô cùng tàn bạo, thì không ai có thể tin được. Dĩ nhiên mỗi cuộc cách mạng nhung, mỗi chuyển đổi qua điều đình, đòi hỏi có những nhân vật ở cả hai bên, bên chính phủ cũng như bên đối lập, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy của sự hợp tác. Sau cùng, phải chăng Miến Ðiện đã có hai người sẵn sàng cùng nhau nhảy bài tango cho tương lai của đất nước?


Những người biết chuyện kể là khi Daw Suu Kyi gặp U Thein Sein, hai bên đã tìm được sự liên kết đó. (Daw và U là hai tiếng xưng hô kính nể, người Anh thường dịch là Lady và Sir.) Bà Suu đã bênh vực cho ông tướng cởi áo, trông có vẻ thư sinh hơn là võ biền này. Bà nói bà hoàn toàn tin tưởng ở vào “ước muốn chân thành của ông cho cải tổ dân chủ”. Và ông đã thuyết phục bà trở lại chính trường, công nhận ma lực chính trị và sức hấp dẫn kỳ diệu cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế của bà. Tất cả những gì đã đạt được ở Miến Ðiện cho đến hôm nay như vậy là nhờ niềm tin giữa một ông tướng trông dáng dấp thư sinh đeo mắt kiếng và người con gái của vị anh hùng dân tộc.


Dĩ nhiên cả hai đều đã chấp nhận những nguy cơ rất lớn. Nhà chiêm tinh của chế độ, một điều mà các ông tướng hoàn toàn tin tưởng, được biết đã tiên đoán là U Thein Sein sẽ lâm bệnh vào Mùa Hè năm nay. Căn bệnh đó có thể là chính trị, nếu các ông tướng, vốn đã làm giàu trên xương máu của nhân dân, cảm thấy bị đe dọa. Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, tư lệnh quân đội đã khuyến cáo là vị thế đặc biệt của quân đội, được ghi rõ trong Hiến pháp năm 2008, phải được tôn trọng.


Daw Suu Kyi cũng đang đối diện với nhiều vấn đề. Kỳ vọng của dân chúng và khả năng thần thánh của bà làm nên phép lạ có lẽ chỉ có thể thua cái núi vấn đề kinh tế và xã hội mà Miến đang phải đối diện. Trong khi vận động tranh cử bà đã bảo với dân chúng, lúc nào thắng cử bà sẽ trở lại nghe những gì họ muốn bà làm. Nhưng liệu bà sẽ có hoàn toàn bất lực, mắc kẹt trong các ủy ban Quốc Hội ở thủ đô Naypyidaw hay không? Liệu bà có biết nhu cầu của nhân dân nhưng bó tay không làm gì nổi hay không? Một số bạn bè đang lo sợ là bà sẽ trao đổi một sự bất lực nay cho một sự bất lực khác.


Giáo Sư Timothy Garton Ash đặt niềm tin vào sức mạnh dân chủ mà ông nói đã nhanh chóng được thức tỉnh ở Tiệp Khắc, nhưng ông cũng thực tế đặt niềm tin vào tăng chúng Phật Giáo. Họ là một lực lượng tiềm tàng, có mặt khắp nơi và họ có đủ khả năng để giúp tạo nên một cuộc cách mạng dân chủ mà toàn thể nhân dân Miến ao ước.


Nền dân chủ Miến Ðiện vừa mới thành hình nay trông cậy vào hai cặp vai gầy gò của ông tướng và phu nhân. Chiến thắng của đảng NLD trong cuộc bầu cử bổ túc vừa qua là chiến thắng cả cho hai người. Nhưng nó cũng lại là một điều sỉ nhục cho quân đội và đảng USDP mà họ dựng lên. Ngay đến cả bốn ghế ở thủ đô Naypyidaw nơi toàn là công chức và quân đội thế mà họ cũng không thắng. Nghe đâu một số sĩ quan cấp tá đã tỏ vẻ bực tức. Ðiều lo ngại là họ có thể đẩy ông Thein Sein sang một bên như ngày xưa họ đã đẩy ông Khin Nyunt sang một bên nếu họ cảm thấy quyền lợi của họ bị đụng chạm.


Chính vì thế Mùa Xuân Miến Ðiện đang rực nở nhưng vẫn còn có những mối lo của một cơn giá lạnh cuối mùa có thể làm chết những cành hoa vừa mới nở. Daw Suu Kyi đã cố giữ không cho các đảng viên của mình quá hăng say men chiến thắng. Bây giờ chỉ hy vọng các ông sĩ quan cũng để cho đất nước được hưởng một “thời đại mới” như bà đã tuyên bố.


Kẻ đứng ngoài chỉ xin cầu trời phật lần này hãy để cho dân tộc Miến tìm được hạnh phúc.

Chỉ dân chủ là ổn định

 


Ngô Nhân Dụng


 


Miến Ðiện được dư luận người Việt chú ý vì ở gần nước Việt Nam. Vì vậy, chúng ta đang chia mừng với 60 triệu dân Miến Ðiện, khi thấy chính quyền quân phiệt có vẻ thành thật muốn nước họ được sống trong tự do dân chủ. Nếu tình trạng này tiếp tục, trong ba, bốn năm nữa, quyền hành sẽ được chuyển giao cho một chính phủ do dân Miến Ðiện bầu lên.


Nhưng có một quốc gia khác ở tận Phi Châu cũng rất đáng quan sát và đáng khen ngợi, không thua gì Miến Ðiện. Ðó là Sénégal, một cựu thuộc địa của Pháp với 13 triệu dân, nằm bên bờ Ðại Tây Dương. Ðiều đáng khen ngợi ở Sénégal là họ vừa thực hiện một cuộc chuyển giao quyền hành trong hòa bình, nhiều người ở bên ngoài phải kinh ngạc. Trước khi dân Sénégal bỏ phiếu ngày 25 Tháng Hai, nhiều tòa đại sứ Tây phương đã khuyên kiều dân của họ hãy tạm rời xứ này, đi đâu thì đi chớ không nên ở lại. Họ tiên đoán sẽ có hỗn loạn sau cuộc bỏ phiếu. Ông tổng thống cũ thế nào cũng đắc cử vì ông rất nhiều thủ đoạn. Ứng cử viên đối lập chắc chắn sẽ tố cáo gian lận. Hai phe sẽ đổ ra đường đánh nhau, giết nhau. Có hỗn loạn thì có cướp bóc. Dân Sénégal cũng lo. Họ đã được người Pháp trao trả độc lập từ 1960. Ông tổng thống đầu tiên Léopold Senghor nổi tiếng là một thi sĩ viết tiếng Pháp, đã tạo được truyền thống tương đối dân chủ khi sau 20 năm ông tự rút lui khỏi cái ghế tổng thống, về hưu thật sự để làm thơ!


Nhưng kết quả khiến nhiều người kinh ngạc. Cựu Tổng Thống Abdoulaye Wade quả nhiên có tham quyền cố vị thật. Ông đã làm hai nhiệm kỳ rồi, đáng lẽ theo Hiến Pháp không được ứng cử nữa. Năm ngoái Quốc Hội bù nhìn của ông tu chính Hiến Pháp, cho phép ông tranh cử thêm. Ông Putin sửa Hiến Pháp Nga để kéo dài nhiệm kỳ, ông Abdoulaye Wade đâu kém gì? Ðiều ông Abdoulaye Wade không ngờ là dân chúng Sénégal đã chán chế độ tham nhũng, bất lực của ông quá rồi. Ông chỉ được 34% số phiếu trong vòng đầu, đến vòng thứ hai thì thua đối thủ, Macky Sall, một cựu thủ tướng. Ông Wade sau cùng đã hành động một cách đáng khen ngợi, ông công nhận mình đã bị dân cách chức! Ông muốn đóng vai một chính khách về hưu còn đầy đủ tư cách, hơn là một bạo chúa tham lam ngu ngốc.


Chuyển giao quyền hành là một cuộc trắc nhiệm cho tính chất ổn định của một chế độ. Nó cũng là một thử thách cho sự trưởng thành của một quốc gia. Nước Sénégal mới vượt qua được thử thách quan trọng đó; ít nhất trong năm 2012 này. Nước Miến Ðiện cũng mới vừa đi qua cuộc thử thách khác. Người dân Miến Ðiện đã dám bỏ phiếu theo lựa chọn của họ, không sợ hãi. Những người cầm quyền ở Miến Ðiện cũng đáng khen, không khác gì cựu Tổng Thống Wade ở Senegal. Họ chấp nhận kết quả phản ảnh ý nguyện của người dân.


Năm nay, bên Trung Quốc cũng sẽ diễn ra một cuộc chuyển giao quyền hành. Không phải dân chúng chọn một lớp lãnh đạo mới, vì dân Trung Hoa chưa có quyền đó. Họ sẽ phải chờ Ðại hội thứ 18 của đảng Cộng Sản Trung Quốc chọn lựa, rồi toàn dân sẽ được vỗ tay hoan hô. Cộng Sản Trung Quốc muốn tập trung quyền hành trong tay đảng của họ, lấy lý do là làm như vậy để bảo đảm sự ổn định, không để xáo trộn chính trị làm cho kinh tế chậm phát triển. Nhiều người Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ lý luận đó, họ đều bị bịt miệng hết.


Nhưng thật sự nền chính trị ở Trung Quốc có ổn định hay không? Qua những tin tức được lọt ra ngoài, dù đảng Cộng Sản đã kiểm soát chặt chẽ, thì không thể nói là có ổn định. Mọi người đều biết trong kỳ đại hội tới, Cộng Sản Trung Quốc sẽ chọn ông Tập Cận Bình làm chủ tịch đảng, chủ tịch nước thế chỗ Hồ Cẩm Ðào; còn ông Lý Khắc Cường sẽ lên ghế thủ tướng thay Ôn Gia Bảo. Nhưng guồng máy quyền lực ở Trung Quốc còn rất nhiều ghế mà người ta đã và đang giành giật. Nhưng ai theo dõi tin tức đều biết, trong nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc đang diễn ra một cuộc đấu đá giữa hai phe, bên ngoài coi bộ êm đềm nhưng bên trong không biết những cơn sóng ngầm nào sẽ bất ngờ nổi lên từ nay cho đến cuối năm. Phe thứ nhất là những “vương tôn” vào hùa với nhau vì là con cháu của những lãnh tụ đảng thời trước; họ được cựu Chủ Tịch Giang Trạch Dân và nhóm lãnh tụ Thượng Hải hỗ trợ; họ chú trọng đến việc bảo vệ các quyền lợi với các khẩu hiệu tả phái mị dân. Phe thứ hai thường gọi là “Ðoàn Phái” vì từng tập trung trong Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản thời Hồ Cẩm Ðào cầm đầu, có khuynh hướng muốn cải cách nhanh hơn. Họ giành nhau ngồi vào những chiếc ghế trong Thường Vụ Bộ Chính Trị; trong Ban Bí Thư, trong Quân Ủy Trung Ương, vân vân.


Chúng ta đã chứng kiến cảnh một lãnh tụ phe Vương Tôn là Bạc Nhất Ba, bí thư Trùng Khánh bất ngờ mất chức. Sau đó, có tin đồn trên Internet là xe tăng kéo ra đường phố Bắc Kinh để ngăn đảo chính. Tin đảo chính bị bác bỏ, nhưng cuộc đấu lại diễn ra trên các mạng Internet. Ngay sau khi họ Bạc thất thế, một mạng tả khuynh ở Trung Quốc gọi là Utopia đã viết rất nhiều bài bênh vực ông ta (http://www.wyzxsxcom). Trên mạng này, họ tố cáo Ôn Gia Bảo vận động hạ bệ Bạc Nhất Ba theo chỉ thị của Mỹ quốc! Mạng này còn nhận định: Nếu cuộc tranh chấp quyền lực không khéo giải quyết thì “Ðảng Cộng Sản Trung Quốc có thể sẽ tách làm hai!”


Ngày hôm qua, mạng Utopia bị công an mạng ra lệnh đóng cửa trong một tháng. Lý do được đưa ra là Utopia đã nói xấu giới lãnh đạo, dèm pha đại hội đảng thứ 18 sắp tới. Người quản đốc mạng là Phạm Cảnh Cương (Fan Jinggang), hỏi bằng cớ thì công an mạng không đưa bằng cớ nào cả. Nhà nước muốn đóng là đóng, không được thắc mắc.


Nhưng cuộc tranh chấp giữa hai nhóm Ðoàn Phái và Vương Tôn không phải do vấn đề chủ trương, chính sách khác nhau. Thực chất là họ tranh giành quyền hành và lợi lộc do quyền hành đem lại. Bạc Nhất Ba tuy tự quảng cáo các chiến dịch chống băng đảng tham nhũng, và hô hào trở lại các khẩu hiệu và bài hát thời Mao Trạch Ðông làm một “Mô hình Trùng Khánh,” nhưng trong thực tế lại cầm đầu một mạng lưới tham nhũng khổng lồ. Những tin tức mới được tiết lộ sau khi Bạc mất chức cho thấy bà vợ của ông ta là Cốc Khai Lai (Gu Kailai). bị nghi ngờ liên can đến cái chết của Neil Heywood, một thương gia người Anh quốc; cái chết ở Trùng Khánh được giải thích là vì uống rượu quá chén, nhưng bị đem thiêu xác ngay.


Viên giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã đặt câu hỏi về vụ này với Bạc Nhất Ba, nên bị cất chức. Quân sợ mất mạng, đã xin hẹn gặp lãnh sự Anh ở Trùng Khánh, rồi lại đổi ý, xin tị nạn với tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Thành Ðô, cho nó xa hơn. Hành động đó đưa tới những biến cố dây chuyền khiến Bạc Nhất Ba bị cách chức.


Nhưng phe Ðoàn Phái đã chặt chân tay của họ Bạc từ trước. Một người em vợ Bạc Nhất Ba là Thiếu Tướng Cốc Tuấn San (Gu Junshan) đã bị cất chức và bị bắt vì tội tham nhũng. Cốc Tuấn San từng đứng đầu Cục Hậu Cần, lo về tiếp liệu trong quân đội, một chức vụ tha hồ rút ruột các dự án. Người đã điều tra và truy tố San là Lưu Nguyên, một con trai của Lưu Thiếu Kỳ. Nguyên được Ðặng Tiểu Bình cứu, đưa về học ở Bắc Kinh, sau khi Lưu Thiếu Kỳ bị Mao Trạch Ðông làm nhục đến chết. Năm ngoái Lưu Nguyên (Liu Yuan) mới được Hồ Cẩm Ðào đích thân thăng lên hàng tướng, và đang hy vọng sẽ được vào Quân Ủy Trung Ương trong nhiệm kỳ tới. Việc bắt giam Cốc Tuấn San xẩy ra vài ngày trước khi Bạc Nhất Ba mất chức, là một “công trạng” giúp Lưu Nguyên lên cao hơn.


Khác với những vụ điều tra và truy tố tham nhũng ở các nước dân chủ tự do, các biến cố ở Trung Quốc diễn ra hoàn toàn thầm lặng, theo truyền thống “thâm cung bí sử.” Người dân Trung Quốc chỉ được biết tin tức sau khi một phe đã hoàn toàn chịu thua phe bên kia. Việc thay bậc đổi ngôi trong hàng ngũ lãnh đạo chỉ những lãnh tụ trong đảng biết với nhau mà thôi. Từ khi thành lập nhà nước Cộng Sản Trung Quốc, chỉ có hai lần việc chuyển quyền diễn ra một cách êm thấm, là khi Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào lên. Nhưng cả hai người này đều do một tay của Ðặng Tiểu Bình chỉ đích danh chọn lựa!


Dân Trung Hoa, với dân số đông gấp 100 lần nước Sénégal, vẫn chưa có quyền quyết định chọn người lãnh đạo đất nước họ, như những người dân ở nước Phi Châu nhỏ bé kia. Ðiều khiến những người như Ôn Gia Bảo lo lắng là nếu không dân chủ hóa sớm, thì xã hội Trung Quốc sẽ bất ổn, gây chướng ngại cho việc phát triển kinh tế. Ông Ôn Gia Bảo hô hào cải tổ chính trị, không chắc đã vì ông ta yêu dân chủ tự do. Các nhà độc tài muốn dân chủ hóa, lý do chính là họ cần bảo vệ ngay địa vị và quyền lợi của gia đình, của con cháu họ. Một chế độ với những tranh chấp quyền lực trong hậu trường như ở Bắc Kinh không bảo đảm tương lai, những những kẻ có tiền thấy đầy rủi ro. Bất cứ ai, sau bao năm lo tích lũy của cải, cũng có thể bị mất, như Lưu Thiếu Kỳ, như Giang Thanh, hay Bạc Nhất Ba, Cốc Tuấn San! Chỉ có một xã hội sống trong pháp luật và mọi người bình đẳng trước pháp luật mới bảo đảm được sinh mạng và tài sản cho mọi người.


Ðó cũng là lý do chính khiến chính quyền Miến Ðiện chịu trả tự do cho người dân, chấp nhận các luật chơi dân chủ. Vì chỉ chế độ Dân Chủ mới bảo đảm được đời sống ổn định, cho tất cả mọi người. Trong chế độ dân chủ, quyền hành của cả guồng máy nhà nước, của chính phủ, của công an hay quân đội, luôn luôn bị ràng buộc bởi những hạn chế ghi rõ trong Hiến Pháp, trong luật lệ. Bất cứ ai đóng vai trò lãnh đạo đều phải chịu trách nhiệm, có chức trách (accountability) do vai trò mà họ phụ trách. Nếu thiếu các yếu tố này, xã hội không thể nào ổn định.

NASA chụp được hình đám bụi bốc cao 12 dặm trên Hỏa Tinh


PASADENA (AP) –
Phi thuyền bay trên quỹ đạo Hỏa Tinh của NASA, Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) hôm 14 tháng 3 vừa qua đã chụp hình được một cột khói bụi bốc cao tới 12 dặm trong vùng được gọi tên là Amazonis Planitia ở bắc bán cầu của Hỏa Tinh.










Ðám bụi bốc cao 12 dặm trên mặt Hỏa Tinh do phi thuyền thám sát MRO chụp hôm 14 tháng 3 được công bố hôm Thứ Sáu. (Hình: NASA/JPL)


Cột khói dài chỉ có chiều ngang khoảng hơn 200 feet và bóng của nó trên mặt đất Hỏa Tinh có thể nhận thấy rõ trong hình.


Những “con trốt” (dust devil) hay đám gió lốc nhỏ cuốn cát bụi lên cao, xảy ra do nhiễu loạn không khí nóng gần mặt đất, là hiện tượng thường thấy trên Trái Ðát cũng như Hỏa Tinh. Khác với bão lốc (tornado) do thời tiết giông bão, những con trốt thường thấy trong ngày nắng đẹp. Hiện tượng xảy ra vào ngày 17 tháng 3 là cuối Mùa Xuân trên Hỏa Tinh vào thời gian mặt đất nóng nhất vì ánh sáng Mặt Trời.


Phi thuyền thám sát MRO trị giá $720 triệu mang theo 6 dụng cụ nghiên cứu khoa học được phóng lên tháng 9 năm 2005 và đi vào quỹ đạo Hỏa Tinh tháng 3 năm 2008. Ðây là phi thuyền mới nhất bay vòng quanh Hỏa Tinh của NASA và đã chuyển một số những dữ kiện thâu thập được về Trái Ðất nhiều hơn bất cứ phi thuyền nào từ trước đến nay. (H.C.)

Sốt rét sắp trở thành bất trị


MAE SOT, Thái Lan –
Một hình thức gây tử vong của bệnh sốt rét vừa phát triển sang thời kỳ có thể chống lại hầu hết các thứ thuốc chữa xưa nay được xem là mạnh nhất. Ðiều này khiến người ta e ngại cho tính mệnh của hằng triệu bệnh nhân trên thế giới, theo tin của SkyNews.










Muỗi cái Anopheles, thủ phạm truyền ký sinh trùng sốt rét cho người. Nhóm khoa học gia Anh và Thái Lan vừa công bố bệnh này đang phát triển qua thời kỳ đề kháng được các thuốc chữa tốt nhất hiện nay. (Hình: James Gathany/CDC/Wikipedia)


Qua nhiều thử nghiệm do một toán khoa học gia Anh và Thái Lan phối hợp thực hiện trong suốt 10 năm, họ nhận thấy hầu hết ký sinh trùng sốt rét do muỗi truyền qua người đang trở nên chống lại được với đa số các thuốc chữa xưa nay được xem là hữu hiệu nhất.


Chi tiết về những khám phá và nghiên cứu được đăng trên tập san y khoa The Lancet, cho thấy trong khoảng từ năm 2001 đến 2010, thời gian trung bình để số lượng ký sinh trùng sốt rét trong máu giảm xuống phân nửa sau khi chữa trị, gia tăng từ 2.6 giờ lên 3.7 giờ.


Tỷ lệ lây lan gia tăng trong cùng thời kỳ từ 6 lên 200 trong mỗi 1,000 trường hợp.


Giáo Sư Francois Nosten, trưởng nhóm nghiên cứu kiêm giám đốc đơn vị nghiên cứu Shoklo Malaria Research Unit ở Thái Lan, khuyến cáo “phải chạy đua với thời gian” hầu chận đứng sự lây lan của bệnh sốt rét có nguy cơ không chận đứng được này. Ông Nosten nói:


“Nay chúng ta đang chứng kiến tình trạng ký sinh sốt rét chống lại được những thuốc chữa tốt nhất của chúng ta. Và rằng những ký sinh trùng khó trị này không chỉ tập trung ở vùng phía Tây Cambodia. Ðây thực sự là điều đáng quan ngại và đề nghị chúng ta phải gấp rút chạy đua với thời gian để chận đứng bệnh sốt rét ngay ở những nơi này, trước khi tình trạng đề kháng thuốc của chúng mạnh hơn và phát triển thêm và lan đi xa hơn.” (TP)

Bão lốc khiến American Airlines phải hủy thêm 296 chuyến bay


DALLAS-FORT WORTH, Texas (AP) –
Hãng hàng không American Airlines hôm Thứ Sáu phải hủy thêm 296 chuyến bay, để thay thế hoặc sửa chữa hằng chục chiếc đậu ở phía Bắc Texas bị hư hại vì mưa đá.










Thợ máy hãng hàng không SkyWest Airlines xem xét thiệt hại của phi cơ do mưa đá gây nên ở phi trường Dallas-Fort Worth. (Hình: AP/David Woo)


Nữ phát ngôn viên Andrea Huguely cho hay, việc hủy bỏ có ảnh hưởng đến các chuyến bay vào ra phi trường Dallas-Fort Worth.


Trận bão hôm Thứ Ba với mưa đá gây hư hại cho 108 chiếc máy bay. Bão còn tạo nên khoảng một chục bão lốc ở miền Bắc Texas.


Từ lúc bị bão, cả American lẫn American Eagle phải hủy bỏ khoảng 1,600 chuyến bay. Vào ngày Thứ Bảy, dự trù chỉ còn 27 chuyến phải hủy trong khi American Airlines đang dần dần trở lại hoạt động bình thường.


Thống Ðốc Rick Perry tuyên bố tình trạng thiên tai đối với ba quận hạt Dallas, Tarrant và Kaufman ở Texas, đồng thời đề nghị tiểu bang nên xin giúp đỡ của liên bang.


Cơ quan theo dõi thời tiết National Weather Service xác nhận ở vùng Dallas-Fort Worth có đến 14 bão lốc. Ở Arlington và Lancaster có gió xoáy với vận tốc 135 mph, trong khi mạnh đến 165 mph ở Forney. (T.P.)

Vụ ly dị đồng tính lên tới tòa tối cao Maryland


WASHINGTON (AP) –
Tòa án cấp cao nhất Maryland bị kẹt vào thế phải xử vụ ly dị giữa hai phụ nữ, từng cưới nhau ở California nhưng bị tiểu bang Maryland từ chối cho ly dị vì tại đây không cho phép hôn nhân đồng tính.










Hai phụ nữ ở Long Beach, Mississippi mừng rỡ hôn nhau bên ngoài văn phòng thành phố Manhattan, sau khi được cấp giấy hôn thú. Tòa cao ở Maryland đang xét trường hợp hai phụ nữ lấy nhau ở California nay xin ly dị tại Maryland, luật tại đây không cho phép hôn nhân đồng tính. (Hình: Stan Honda/Getty Images)


Tòa Kháng Án Maryland ở Annapolis, là tòa cao nhất tiểu bang này, mở cuộc xử vào hôm Thứ Sáu để nghe luật sư đại diện hai phụ nữ này trình bày, yêu cầu xin được hủy cuộc hôn nhân.


Một thẩm phán Maryland từng bác bỏ đơn xin ly dị của họ hồi năm 2010, dựa theo quyết định rằng cuộc hôn nhân của họ không có giá trị chiếu theo luật của tiểu bang.


Tuy nhiên luật sư của hai phụ nữ không đồng ý với phán quyết, nói rằng tiểu bang nên công nhận hôn nhân đồng tính được thực hiện ở nơi khác, dù rằng hiện ở Maryland chưa cho phép. Hơn nữa luật của tiểu bang không có khoản nào cấm công nhận hôn nhân được thực hiện ở nơi khác.


Jessica Port và Virginia Anne Cowan cưới nhau ở California vào năm 2008. Hai năm sau hai người xin ly dị ở Maryland, là nơi cô Port đang sống.


Quyết định của tòa cao có thể có giá trị hạn chế vì hôn nhân đồng tính được định sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ Tháng Giêng 2013, chiếu theo một luật vừa được thông qua trong năm nay. Nhưng phe chống đối đang tìm cách đảo ngược luật này qua cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.


Cowan và Port không phải là cặp đồng tính đầu tiên tìm cách xin được ly dị nhưng gặp phải tiến trình pháp lý đầy khó khăn. Trong những năm gần đây, quan tòa ở các tiểu bang như Nebraska, Pennsylvania, Texas và Rhode Island cũng đã phủ nhận những cuộc ly dị do hôn nhân đồng tính. (TP)

Ðảng cầm quyền Myanmar kiện sai trái bầu cử


YANGON (AFP) –
Ðảng cầm quyền ở Myanmar sau khi thua nặng trong kỳ bầu cử bổ túc vừa qua, hôm Thứ Sáu cho hay sẽ chính thức đưa đơn kiện về các sai trái khi vận động tranh cử cũng như ở các phòng phiếu.










Một phụ nữ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ túc hôm 1 tháng 4 tại Kaw Hmu, Myanmar. Ðảng cầm quyền hôm thứ Sáu nộp đơn khiếu nại những điều họ cho là khuất tất trong cuộc bầu cử. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)


Ðảng USDP, có sự hậu thuẫn của quân đội Myanmar, nói rằng đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi có nhiều hành động vi phạm luật bầu cử, kể cả việc vận động quá gần phòng phiếu trong ngày bầu cử hôm Chủ Nhật tuần trước.


Ðơn kiện sẽ nhắm vào khu vực Yangon và Kawhmu cạnh đó, nơi bà Suu Kyi ra tranh cử và thắng cử. Tuy nhiên, phần lớn các cáo giác này không nêu đích danh bà Suu Kyi hay đảng NLD.


Cựu thị trưởng Yangon, ông Aung Thein Linn, nói rằng họ không có ý nghi ngờ về giá trị cuộc bầu cử.


“Chúng tôi phản đối cách thức tiến hành bầu cử, chứ không chống đảng đối lập,” ông Thein Linn cho hay.


Bà Suu Kyi trước đó nói rằng sẽ đưa đơn kiện về những sai trái trong cuộc bầu cử dù rằng đảng NLD thắng 43 ghế trong số 45 ghế của cuộc bầu cử bổ túc. (V.Giang)

Tin mới cập nhật