Bà Phạm Đỗ Ngọc

Bà Nguyễn Đình Gi

Trộm cắp lan tràn ký túc xá đại học Sài Gòn, Hà Nội

 

Nín tiểu cả ngày vì… sợ trộm

HÀ NỘI (NV) Nạn trộm cắp lan tràn trong trường học nay hoành hành ở các ký túc xá đến nỗi nhiều sinh viên nhịn cả tiểu để “bảo vệ an toàn” cái ví tiền.

Một trong những khổ chủ kể chuyện bị mất cắp. (Hình: Bee.net.vn)

Một trong những ổ trộm nổi tiếng hiện nay là khu ký túc xá của sinh viên trường đại học Công Ðoàn ở Sài Gòn.

Theo Bee.net.vn, sáng ngày 8 tháng 4, Trương Thị Hanh, sinh viên năm thứ hai trường đại học Công Ðoàn mếu máo cho biết đi ra ngoài vài phút trở vào thì xấp tiền 3 triệu đồng, tương đương 150 đô gồm 6 tờ giấy 500,000 đồng đã “biến” hết một tờ.

Hanh cho biết, trước đó một nữ sinh viên khác cùng phòng bị mất 700,000 đồng để trong túi xách treo ở đầu giường trong giờ ngủ trưa.

Hanh nói: “Chuyện mất cắp xảy ra như cơm bữa. Người mất 50,000, kẻ bị ‘rút’ 100,000 lai rai mỗi ngày. Thật khủng khiếp khi phải sống trong nỗi bất an, phập phồng.”

Các nữ sinh viên này đều khẳng định thủ phạm chính là người ngụ cùng phòng ở ký túc xá. Tuy nhiên, không ai nỡ làm lớn chuyện vì ngại làm hỗ mặt nhau. Hanh còn kể, có hôm phải nín tiểu nếu chẳng may trong phòng chỉ có hai người. Phải chờ thêm một người nữa để họ “canh chừng” nhau thì Hanh mới dám đi vào phòng vệ sinh, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Cũng theo Bee.net, việc trộm cắp ở ký túc xá xảy ra ngày càng táo tợn. Kẻ gian không ai khác hơn là sinh viên cùng trọ trong ký túc xá thường lẻn sang phòng bạn, thấy bạn “trưng bày” của cải lung tung thì lập tức “cầm nhầm”.

Hầu như không ký túc xá trường đại học và cao đẳng nào không xảy ra nạn trộm cắp.

Ký túc xá Mễ Trì thuộc trường Ðại Học Quốc Gia Hà Nội cũng đầy trộm vặt từ lâu kéo dài cho đến nay. Người thức móc túi người ngủ để lấy tiền mặt, điện thoại, laptop… là chuyện xảy ra nhan nhản vào ban đêm kể cả giữa trưa.

Sinh viên Trần Mạnh Dũng thuộc khóa 55 công nghệ sinh học trường Ðại Học Khoa Học Tự Nhiên của trường Ðại Học Quốc Gia Hà Nội cho biết: “Mỗi phòng ký túc xá của chúng tôi có khoảng 8 đến 10 sinh viên. Vì người ra kẻ vào nườm nượp nên cứ sơ hở thì bị mất trộm. Có khi sang phòng bên cạnh tán dóc với nhau quên khóa cửa phòng. Khi trở lại thì y như là… bị mất đồ mất đạc.”

Tại ký túc xá Mễ Trì, mỗi tháng có ít nhất 10 vụ trộm được ghi nhận. Có sinh viên bị mất trộm đến ba lần trong một tháng, từ tiền mặt, điện thoại cho đến laptop. Sinh viên Lê Văn Hiếu, năm thứ ba trường Ðại Học Giao Thông-Vận Tải Hà Nội kể: “Ði ăn cơm bỏ điện thoại di động lại phòng, thế là mất toi.”

Nạn trộm cắp thường xuyên cho tới nỗi nhiều sinh viên phải thốt lên: “Vào nhà vệ sinh ra là mất tiêu gói mì tôm; ngủ trưa dậy thì laptop mọc cánh bay đi mất; ngủ dậy sau một đêm thì tất cả ‘quần bò’ bị ‘khoắng sạch’. Trời ơi, bọn trộm đông như… quân Nguyên xâm lược.”

Vàng Ðen (Kỳ 61)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 61

 

Bản làng hơn hai chục mái nhà sàn, làm bằng tranh, vách nứa của một nhóm thiểu số người Khạ trông thật nghèo nàn, lạc hậu, không một bóng dáng của sự văn minh. Già Trí lần mò vào trong một căn nhà bao quanh bởi một khu vườn lớn, vườn trồng đầy cây thuốc phiện. Dùng thổ ngữ, loay hoay một lúc già Trí đã điều đình được với gia chủ cho Phong Sương nghỉ đỡ trong căn nhà. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng hai tên khỉ đột người Lào của Phong Sương, già Trí cùng Phong lững thững quay về chỗ đơn vị đang đóng trại, nghỉ ngơi. Từ xa, Phong đang thầm phục sự bố trí của Sơn, già Trí đã nói:

“Nhân sự của cậu khá lắm đấy. Anh chàng trẻ chỉ huy cũng giỏi. Xem kìa, đóng quân phải như vậy, làm thành vòng đai rồi trong, ngoài yểm trợ lẫn nhau. Tay mơ không biết, tưởng lính nằm, ngồi ngổn ngang, nhưng có đụng vào rồi mới ê răng. Cậu cũng tay khá đấy. Lính tráng kỷ luật răm rắp.”

“Cám ơn…”

Chưa kịp hết câu, Phong cùng già Trí đã hấp tấp quay ngược người chạy về phía căn nhà vừa rời khỏi. Tiếng rú của Phong Sương hãi hùng quá. Ðang chạy, bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía căn nhà làm Phong phát quýnh, đồng thời không còn nghe tiếng hét của Phong Sương nữa. Già Trí lăm lăm con dao quắm sáng loáng, Phong cũng đã lên đạn cây 45 khi đang chạy, cả hai vừa trờ tới vườn hoa thẩu, đụng ngay hai tên cận vệ của Phong Sương đang xanh lè phóng ra. Cả hai cùng xua xua tay rồi cắm đầu chạy tiếp ra ngoài.

Phong làm dấu cho già Trí chia hai ngã để vào, nhưng già Trí lắc đầu, ra dấu cho Phong với súng, theo sau già Trí để bảo vệ cho già Trí xông vào trước. Căn nhà vắng, không một bóng người, chỗ Phong Sương được mượn, chỉ thấy một cái sắc nhỏ của đàn bà, không thấy Phong Sương đâu cả. Già Trí chỉ ra phía sau. Cả hai lại ùa ra phía sau. Phong choáng người với cảnh tượng trước mặt, định đẩy liền một viên vào chiếc bóng phía trước, nhưng già Trí đã chồm lên, giữ tay súng của Phong lại.

“Ðừng bắn, đừng bắn, xác ướp.”

Nhìn thấy xác Phong Sương nằm dưới đất, già Trí lại nói tiếp:

“Trông chừng chung quanh, để tôi xem con Phong Sương.”

Tuy liếc chung quanh nhưng Phong cũng không thể nào không đảo mắt nhìn Phong Sương. Cô nàng xanh như tầu lá chuối, nằm sóng soài trên nền sàn, cạnh đó cây K 54 trông thật trơ trẽn. Tiếng chân người chạy rầm rập phía ngoài, rồi tiếng Việt được trao đổi khi điều động để vây căn nhà làm Phong yên tâm.

“Anh em đừng nổ, tôi đây, đừng nổ.”

“Tụi em dzô đó trung úy.”

“Dzô thì dzô, nhưng cất súng đi.”

Lục tục, một vài người lính của đơn vị bước vào để rồi chết trân đứng nhìn chiếc xác ướp đang treo lủng lẳng trên một cái đà của nóc nhà sau. Chiếc xác ướp khô đét, đen đủi, nhe răng cùng trợn mắt trông thật rùng rợn. Thoạt trông, ai nấy cũng phải nhẩy nhổm, huống chi Phong Sương. Cũng lạ, cô nàng còn đủ sức hét và đủ gân để nổ một viên trước khi xỉu. Không biết viên đạn đồng đã đi đến phương trời nào.

“Nó chỉ xỉu thôi, các chú đem nó xuống đi. Ðéo mẹ, thật là oan gia đem theo con đàn bà. May là chưa bắn phải xác ướp của nhà người ta. Các chú xuống bớt đi. Sập mẹ nó nhà sàn của người ta bây giờ.”

Quả thật, căn nhà sàn nằm trên những cọc tre to đang kẽo kẹt kêu. Bà chủ nhà, chắc đã gần sáu mươi. Khi nghe tiếng súng của Phong Sương, sợ quá không biết đã mài ở chốn nào. Già Trí đã phải hết lời bằng thổ ngữ để xin lỗi bà già, đồng thời nói Phong hô lính đem tặng cho bà già một bao gạo.

“Ðịt mẹ, tôi kỵ nhất là mấy cái lá đa. Ðem theo xúi quẩy bỏ mẹ.”

“Cháu ông mà.”

“Cháu cái con khỉ. Cậu có biết tại sao họ ướp xác không? Nhà nào không một thì cũng hai, ba, bốn cái xác treo lủng lẳng ở nhà sau. Vô phúc cho con khỉ cái lại lần mò ra sau ấy.”

“Tại sao họ lại ướp xác như vậy?”

“Giống người Khạ ở đây cũng lâu rồi, họ có tục ướp xác vì xứ này là xứ của lang sói, của sài kíu. Cậu biết không?”

“Tôi có nghe kể, nhưng tận mắt chỉ thấy qua xác của sài kíu có một lần ở bên Lào thôi.”

“Thấy hàm răng nó không?”

“Trông nó không được sạch sẽ lắm, ý tôi muốn nói trông nó tởm quá.”

“Tôi đâu có hỏi cậu nó đẹp hay xấu, tôi hỏi, cậu có thấy hàm răng nó không?”

“Trông cũng tởm.”

“Kìa, con Sương nó tỉnh dậy kìa.”

Cô nàng tuy tỉnh nhưng vẫn còn thất thần. Phong định an ủi vài câu nhưng già Trí gạt ngay đi.

“Sờ đến nó bây giờ, nó òa lên khóc cho mà coi. Kệ nó, tí nữa nó tỉnh hẳn rồi hãy hỏi. À mình nói đến đâu rồi nhỉ? À, con sài kíu. Trông nó bé như con chó cỏ của mình, thế chứ hàm răng của nó chỉ đớp một cái là xương cổ chân của cậu bay ngay. Răng nó khỏe còn hơn răng sư tử nữa. Không có mồi, đói, cái gì nó cũng xơi. Nhà có người chết, vừa chôn ban chiều, tối nó đã đến cả bầy, đào xác lên ăn sạch. Nghe tởm không? Hiểu tại sao ướp xác chưa?”

“Sao người ta không hỏa táng?”

“Ðéo mẹ, ngu bỏ mẹ. Mỗi sắc dân có một tập tục. Vậy mà cũng bon chen đi rừng.”

Lộ danh tánh người Việt mua thị trấn Mỹ $900,000


BUFORD, Wyoming –
Danh tánh thương gia từ Việt Nam sang mua thị trấn ít dân nhất Hoa Kỳ với giá $900,000 vừa được hé lộ.

Ðó là ông Phạm Ðình Nguyên, tổng giám đốc công ty Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Quốc Tế (IDS), có trụ sở tại Sài Gòn, theo báo Tuổi Trẻ.










Ông Phạm Ðình Nguyên, vừa thắng cuộc đấu giá mua thị trấn Buford, Wyoming, với giá $900,000. (Hình: tuoitreonline)


Trước đó, ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá mua thị trấn Buford, ông Nguyên không chịu xuất hiện trước báo giới cũng như tiết lộ danh tánh.


Buford chỉ có một cư dân, ông Don Sammons, 61 tuổi, và có diện tích 10 acre.


Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Nguyên nói: “Không có gì là không thể” về chuyện mua thị trấn Buford, thị trấn lâu đời thứ nhì của tiểu bang Wyoming, trong cuộc đấu giá hôm Thứ Năm tuần trước.


“Ý tưởng mua một thị trấn chỉ mới cách đây không đầy hai tuần khi tôi tình cờ đọc được tin trên báo mạng,” ông Nguyên cho biết tiếp. “Thành thật mà nói, tôi chưa có một kế hoạch cụ thể nào cho thị trấn này. Nhưng một điều tôi nghĩ người Việt Nam chúng ta không nên tự ti.”


Ông Nguyên cùng một người bạn bay từ Sài Gòn sang thủ phủ Cheyenne, cách Buford khoảng 40 dặm, để lo mua thị trấn này.


Ðể thắng cuộc đấu giá nghẹt thở kéo dài trong 11 phút, ông Nguyên đã vượt qua 25 người thuộc nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có cả những người Mỹ ở Florida và Kansas.


Ông cho biết: “Dù giá trị đấu giá chung cuộc $900,000 không phải là lớn, nhưng đây được xem là sự kiện được đông đảo báo giới quốc tế quan tâm do tính độc đáo của thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ này.”


“Một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam. Ðồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thương hiệu mới mà chúng tôi sở hữu,” ông Nguyên được báo Tuổi Trẻ trích lời nói.


Ông cũng khẳng định với báo Tuổi Trẻ rằng ông “không phải là đại gia”.


Tờ báo cho biết ông Nguyên có bà con bên Mỹ giúp vay tiền để mua thị trấn này. Người nhà bên Mỹ của ông chỉ mới đặt cọc $100,000, và sẽ chuyển tiếp $800,000 trong 30 ngày tới.


Ông Nguyên cũng phải trả thêm một số chi phí làm giấy tờ và môi giới.


Như vậy, nếu mọi chuyện hoàn tất, ông Nguyên sẽ làm chủ thị trấn Buford, có một trạm xăng, một tiệm tạp hóa, một ngôi trường xây năm 1905, một căn nhà nhỏ, một nhà đậu xe, miếng đất 10 acre, và một ngôi nhà 3 phòng ngủ, tất cả ở độ cao 8,000 feet so với mực nước biển, một bên nhìn ra xa lộ I-80, bên kia nhìn tới dãy núi cao đầy tuyết của công viên quốc gia Rocky Mountain National Park tọa lạc trong tiểu bang Colorado. (Ð.D.)

Nga ‘tái xuất giang hồ’ tiến vào biển Ðông?


Ðào Văn Bình


(Nguồn: gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com)


 


Ngày 5 tháng 4, 2012 vừa qua, trang điện tử Việt Ngữ BBC loan tin “Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tuyên bố tham gia dự án khai thác khí đốt ở biển Ðông mà công ty Anh BP (British Petroleum) đã phải rút lui dưới áp lực của Trung Quốc.










Chiến hạm Admiral Panteleyev của Nga thăm cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng, hồi năm 2009. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Thông cáo của Gazprom ra hôm Thứ Năm 05 tháng 4, 2012 cho hay hãng này đã đạt thỏa thuận với Tập Ðoàn Dầu Khí Nhà Nước Petro Vietnam để cùng khai thác khí đốt tại hai lô 5.2 và 5.3 ngoài khơi Việt Nam. Hai lô này là nơi có các mỏ khí đốt Hải Thạch và Mộc Tinh, nằm trong bồn trũng Nam Côn Sơn giữa quần đảo Trường Sa và bờ biển Việt Nam. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối việc Việt Nam thăm dò khai thác ở khu vực này, mà Bắc Kinh cho là ‘nằm bên trong hải giới truyền thống’ của Trung Quốc.”


Ðây là diễn biến quan trọng bởi vì trước khi quyết định hợp tác chung với Việt Nam để khai thác dầu khí, Nga hiểu rằng đây là một chỗ “khó nhá” nếu can dự vào sẽ phật lòng Hoa Lục và có thể tiến tới xung đột. Chắc chắn Nga phải “gồng mình” vì các cường quốc như Anh (BP), Mỹ (Exxon) cũng đã phải chùn bước trước áp lực, còn Ấn Ðộ thì cũng còn đang “tính toán” xem có nên bước thêm bước nữa trong dự án thăm dò dầu khí ở hai lô 127 và 128 ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận nữa không. Dự án khai thác của Ấn Ðộ được sự ủng hộ của Nhật Bản và nhiều lần Việt Nam khẳng định là hai Lô 127 &128 nằm trong chủ quyền của Việt Nam theo đúng công pháp quốc tế mà chính Hoa Lục cũng đã công nhận.


Tại sao Nga dám liều lĩnh đi nước cờ như vậy? Câu trả lời nằm trong hai điểm: Lợi thế của Nga và kế hoạch triển khai sức mạnh hải quân của Nga trong thập niên tới.


 


A. Lợi thế của Nga


 


1. Nga là nước cung cấp vũ khí tối tân cho Hoa Lục để Hoa Lục có khả năng phòng vệ, đe dọa các nước Ðông Nam Á và đối đầu với Mỹ. Nếu vì quyết định này mà Hoa Lục làm găng với Nga thì Hoa Lục sẽ không còn nguồn cung cấp nào khác. Nếu Hoa Lục đối đầu với Nga thì Hoa Lục sẽ biến Nga thành kẻ thù trong khi Hoa Lục đang phải đối phó với Hoa Kỳ. Chắc chắn Hoa Lục không muốn ở vào tình thế “lưỡng đầu thọ địch”. Theo phỏng đoán, Hoa Lục sẽ chỉ phản đối suông rồi âm thầm, hậm hực nhìn Nga hợp tác với Việt Nam khai thác khí đốt tại đây.


2. Nền kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ bị cột chặt vào nền kinh tế của Hoa Lục trong khi Nga không không bị lệ thuộc và cũng không phải là “con nợ” của Hoa Lục. Do đó, dù tức giận, Hoa Lục cũng không thể dùng “chiến tranh kinh tế” để trả đũa. Do tính toán được như thế, Nga dám đi những bước “mạnh dạn” trong khi Hoa Kỳ thì còn phải thận trọng để tránh gây khủng hoảng cho Á Châu, đặc biệt cho Ðông Nam Á và cho chính mình.


3. Hoa Kỳ dù tiến hành kế hoạch trở lại Á Châu để đối đầu với Hoa Lục nhưng vẫn cần Hoa Lục trong một số vấn đề quốc tế nóng bỏng, chẳng hạn như Bắc Hàn, trong khi Nga rảnh tay và không vướng mắc vào những vấn đề quốc tế lớn như Iran, Iraq, Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Do Thái và Syria. Trong tình thế hiện nay, ngoại trừ Hoa Lục muốn tự biến mình thành “người hùng cô đơn” để đối đầu với toàn thế giới thì Hoa Lục sẽ phải cần đồng minh lúc đó không ai khác hơn là Nga.


 


B. Kế hoạch phát triển hải quân và mở rộng biên cương trên biển của Nga


 


Sau khi Liên Bang Xô-Viết sụp đổ, Nga lâm vào tình trạng suy yếu và bất ổn, Mỹ nghiễm nhiên trở thành “Ðộc Cô Cầu Bại” tức siêu cường Số 1 và đôi lúc phớt lờ tiếng nói của Nga trên vũ đài quốc tế. Nhưng dưới tài lãnh đạo độc đoán và gan lì của ông Putin, Nga lần lần hồi phục và tìm cách lấy lại uy thế đã mất của Thời Chiến Tranh Lạnh. Chúng ta nhớ lại có lần ông Kruschev- tổng bí thư đảng Cộng Sản Nga, trong một phiên họp của Ðại Hội Ðồng LHQ, đã rút giày đập lên bàn mà thế giới nín khe.


Ngày nay, tình hình thế giới biến chuyển vô cùng phức tạp, dù nợ ngập đầu và kinh tế suy thoái, Mỹ vẫn còn giữ được địa vị siêu cường nhưng sân khấu chính trị thế giới lại nổi bật lên hình ảnh của một nước Trung Hoa đang trỗi dậy và có thể trở thành nguy cơ cho toàn thế giới. Trước sự giằng co Hoa-Mỹ và chắc chắn đưa tới đối đầu, đây là thời gian chín muồi cho “Con Gấu Bắc Cực” thức dậy sau giấc ngủ dài Mùa Ðông xác định quyền lực của mình. Ðứng về phương diện chiến lược mà nói, nếu muốn xác định quyền lực trên thế giới thì không còn cách nào hơn là xây dựng sức mạnh hải quân. Ai làm bá chủ trên biển là bá chủ thế giới.


Theo các trang tin điện tử, vào ngày 14 tháng 2, 2012 – Nga công bố kế hoạch chi tiêu $200 tỉ để phát triển lực lượng hải quân.


Trước năm 2014, Nga sẽ cho chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân mới. Ðến năm 2020, có thể hoàn thiện một hàng không mẫu hạm với khả năng chiến đấu hầu như trên tất cả mọi địa hình. Tin tức này được Tư lệnh Hải quân Nga – Ðô đốc Vladimir Vysotsky đưa ra.


Hải Quân Nga sẽ trang bị tên lửa chiến lược Bulava, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky. Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch tái thiết các căn cứ hải quân. Theo một bản tin khác thì tàu ngầm lớp Borey đầu tiên của Nga có thể gia nhập hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 6 năm 2012. Tám tàu khác sẽ sớm được sản xuất. Tàu ngầm năng lượng hạt nhân mới Yury Dolgoruky đang được chạy thử, ba tàu khác đang trong các giai đoạn hoàn tất. Cũng theo tư lệnh hải quân Vladimir Vysotsky, 36 tháng nữa, hải quân Nga sẽ đưa tàu tấn công lớp Mistral đầu tiên vào hoạt động. Mỗi tàu lớp Mistral có khả năng chở 16 máy bay trực thăng, 70 xe bọc thép và 450 binh sĩ. Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga sẽ nối lại hoạt động tuần tra thường xuyên trên các vùng biển quốc tế khắp thế giới kể từ tháng 6 năm 2012. Ðể triển khai kế hoạch mở rộng biên cương trên biển, Nga đã tiến hành những bước như sau:


1. Ðể duy trì ảnh hưởng ở Ðông Nam Á cũng là “cái rốn” của Á Châu, dù không nói ra, nhưng Nga cần một đồng minh tin cậy – mà giở lại lịch sử thì không ai khác hơn là Việt Nam. Trong Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnh – Nga đã viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa một khối lượng vũ khí khổng lồ. Dù sau khi Liên Bang Xô-Viết sụp đổ, rời quân cảng Cam Ranh năm 2002, Nga vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Việt Nam. Ngày 20 tháng 11, 2006 Tổng Thống Putin đã chính thức thăm Việt Nam và cũng để tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC. Ngày 26 tháng 10, 2010 Tổng Thống Medvedev cũng đã thăm Việt Nam, tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á (EAS) và ghé thăm chùa Trấn Quốc.


2. Liên tục trong nhiều năm qua, Nga đã bán cho Việt Nam những vũ khí tối tân như máy bay tiêm kích tàng hình Su-27SK và Su-30MK2 (tương đương với F-16 của Hoa Kỳ), hộ tống hạm Gepard, phi đạn siêu âm Brahmos diệt hàng không mẫu hạm với tầm bắn 500 Km và tàu ngầm lớp Kilo. Nga còn hợp tác để sản xuất ngay tại Việt Nam phi đạn Uran (SS-N-25 Switchblade), theo một dự án tương tự như việc hợp tác sản xuất loại tên lửa siêu âm BrahMos giữa Nga và Ấn Ðộ. Những vũ khí tối tân này khiến Việt Nam trở thành quốc gia có sức mạnh quân sự mạnh nhất Ðông Nam Á và dĩ nhiên làm Hoa Lục vô cùng khó chịu.


3. Ngày 25 tháng 3, 2010 hãng thông tấn Nga loan tin Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Anatoly đã thông báo với các nhà báo rằng Hải Quân Nga sẽ giúp Hải Quân Việt Nam trong việc xây dựng căn cứ đồn trú tàu ngầm nhưng không nói rõ căn cứ đó ở đâu, Cam Ranh hay Ðà Nẵng?


4. Ngày 7 tháng 5 năm 2011, một hạm đội bao gồm Tàu Ðô đốc Vinogradov săn tàu ngầm, tàu chở dầu hạng trung Pechenga và tàu cứu cấp SB-522 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga do Trung Tá Hải Quân Kovalev Ivan Alexandrovich chỉ huy đã thăm Việt Nam và ghé cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng.


5. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2012, Ðoàn Ðại Biểu Ủy Ban Khoa Học và Công Nghệ Cao Quốc Gia của Nga, do ông Chereshnhev Valeriy Alexandrovich làm trưởng đoàn đã sang thăm và cam kết hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực lập pháp, khoa học kỹ thuật.


6. Hôm 6 tháng 4 năm 2012, ba chiến hạm Nga do Hải Quân Ðại Tá Ahmerov Ildar làm trưởng đoàn cùng 500 thủy thủ trong đó có lực lương đặc nhiệm đã vào cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm 6 ngày. Hạm đội bao gồm khu trục hạm Admiral Tributs, tàu tiếp vận Pechenga và tàu lai dắt cứu hộ MB-37. Ðây là chuyến ghé thăm lần thứ hai. Lần trước vào năm 2001.


7. Không phải chỉ ngấm ngầm biến Việt Nam thành “đồng minh” chiến lược, theo báo điện tử Ðất Việt, Nga còn xác định ASEAN là một “mắt xích” quan trọng trong việc đưa Nga hội nhập vào nền kinh tế ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nga và ASEAN đã có chính sách khuyến khích các công ty của Nga và các nước thành viên ASEAN cùng tham gia đầu tư vào dự án lớn, trong đó sẽ chú trọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất các thiết bị công nghệ cao, chế tạo cơ khí và chế tạo thiết bị xe hơi, xây dựng đường giao thông, kỹ thuật nông nghiệp và các thiết bị điện tử – điều mà trước 1975 không hề có. Theo thống kê của Nga, tính tới năm 2007, Indonesia đã mua của Nga $1 tỉ vũ khí. Còn Malaysia thì cũng đã bỏ ra 900 triệu để mua máy 18 máy bay tiêm kích Su-30MKM của Nga thay vì mua F-16 của Mỹ.


 


Tạm kết luận


 


Nhìn vào những diễn biến trên chúng ta có thể nói rằng Nga đang mạnh dạn triển khai kế hoạch tiến vào Ðông Nam Á để tranh giành ảnh hưởng với Hoa Lục và Hoa Kỳ. Trong khi Mỹ công khai công bố “Kỷ Nguyên Á Châu”, ngoài những cuộc tập trận trên biển với Úc Châu, Nhật Bản Singapore, Philippines và Thái Lan, triển khai 200 thủy quân lục chiến ở Darwin, Úc Châu và gửi 300 lính biệt kích tới Philippines, “chiến lược nhân quyền” đã ngăn trở Mỹ tiến xa hơn nữa trong quan hệ “đối tác chiến lược” với Việt Nam. Hoa Kỳ cũng chưa có những kế hoạch viện trợ hay đầu tư đáng kể vào Ðông Nam Á trong khi Hoa Lục đã viện trợ cho Kampuchia 8 tỉ đô-la. Ngoài ra, do nền kinh tế bị cột chặt vào cỗ xe Hoa Lục và không muốn đụng chạm, Hoa Kỳ còn đang lưỡng lự, chưa rút lui nhưng cũng không có dấu hiệu tiến tới trong dự án Exxon Mobil khai thác dầu tại Lô 119 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam thuộc các tỉnh Ðà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Trong khi đó thì Nga lại “can đảm” đứng chung với Việt Nam khai thác lô mà BP của Anh đã phải bỏ đi trước áp lực.


Chắc chắn Philippines đang theo dõi sít sao vụ này. Nếu Nga thành công, có nghĩa là việc khai thác diễn ra êm xuôi, Philippines có thể sẽ theo chân Việt Nam ký hợp đồng với Nga để thăm dò và khai thác tại những vùng mà Philippines cho là thuộc chủ quyền của mình và bị Hoa Lục chèn ép. Nếu thế, uy tín của Nga sẽ lên cao. Trước con mắt của các quốc gia Ðông Nam Á, Nga có thể là “người hợp tác đáng tin cậy” và ảnh hưởng của Nga tại vùng này sẽ tăng nhanh. Trong bài “Mỹ Trở Lại Á Châu Như Thế Nào?” phổ biến ngày 27 tháng 2, 2012 tôi đã viết “Chiến lược trở lại Á Châu của Hoa Kỳ không rõ ràng là vì cùng lúc Hoa Kỳ vừa muốn hợp tác với Hoa Lục lại vừa muốn răn đe, ngăn chặn Hoa Lục. Giống như một người vừa muốn hợp tác làm ăn với bạn, một mặt lại muốn đốn ngã ông bạn mình”. Ngoài ra, do Hoa Kỳ xa rời vùng này quá lâu (35 năm) cho nên khi quay trở lại tình hình và bầu không khí chính trị hoàn toàn đổi khác, cho nên chưa định hình nổi phương thức “trở lại”. Ngoài Úc Châu, Hoa Kỳ chưa có một đồng minh chiến lược ở vùng này trong khi Philippines thì quá yếu và vẫn muốn giữ quan hệ ngoại thương $30 tỉ mỗi năm với Hoa Lục. Sự xuất hiện của Nga khiến tình hình Ðông Nam Á có thể chuyển hướng. Ngày hôm nay, tại biển Ðông, sự khai thác tài nguyên trên một vùng biển nào đó, nếu diễn ra êm xuôi, cũng là hình thức xác định chủ quyền. Nếu Nga mạnh dạn tiến tới và Hoa Lục chỉ phản đối lấy lệ thì chủ quyền của Việt Nam trên những vùng biển này được củng cố và xác định vĩnh viễn – điều mà Hoa Kỳ không làm được.


Chắc chắn Hoa Kỳ đang chú tâm theo dõi động thái này. Nếu Nga thành công thì Hoa Kỳ phải làm gì? Nếu không kịp giải tỏa những vướng mắc, Hoa Kỳ có thể lâm vào cảnh “trâu chậm uống nước đục” và chiến lược “Trở Lại Á Châu” của Hoa Kỳ sẽ vô cùng phức tạp. Nó phức tạp vì Hoa Kỳ rồi đây – một mặt phải cân bằng quyền lực với Nga – một mặt phải chuẩn bị đối đầu với Hoa Lục mà không gây một cuộc khủng hoảng mới ở Ðông Nam Á. Ðây là bài toán vô cùng khó khăn.


Với chuyển động này, cùng nhịp với kế hoạch tăng cường sức mạnh và hiện diện hải quân, Nga chính thức công bố cho thiên hạ biết Nga đã “tái xuất giang hồ”, tiến vào biển Ðông để lấy lại uy thế thời Chiến Tranh Lạnh. Quy luật muôn đời của thế giới là “Không có nước mạnh nào chịu ngồi yên để nhìn nước mạnh khác muốn làm gì thì làm.” Chúng ta chờ xem.

Khai mạc triển lãm tranh ‘Mơ Xuân’

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Triển lãm tranh “Mơ Xuân” với trên 50 tác phẩm hội họa, phần lớn là sơn dầu, của 10 họa sĩ tại miền Nam California vừa được khai mạc tại hội trường Văn Lang, Westminster, hôm Thứ Bảy.










Quan khách cắt băng khai mạc phòng triển lãm Mơ Xuân. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Vào lúc khai mạc, gần 100 đồng hương đến tham dự và thưởng ngoạn tài nghệ của nhóm họa sĩ.


Ðại diện nhóm, họa sĩ Trương Ðình Uyên, cho nhật báo Người Việt biết: “Mười anh chị em chúng tôi thường có liên lạc với nhau từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng chung một cuộc triển lãm. Sự liên lạc của chúng tôi trước đây không hẳn là một tổ chức. Ðây là lần đầu tiên chúng tôi kết hợp với nhau, mục đích chỉ là để thể hiện một buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật với nhau và với đồng hương.”


“Mười anh chị em chúng tôi là 10 lãnh vực khác nhau. Có người chuyên về điêu khắc như chị Lê Thị Huệ. Có người chuyên về Graphic Desgin, có người về tranh sơn dầu, số này đông nhất, có người về tranh dán giấy như anh Dương Ngọc Sum và cũng có người chuyên về Laquer như chị Phạm Quỳnh Giao. Buổi triển lãm này phải kể là một cái duyên được kết nối từ nữ họa sĩ Lê Thúy Vinh. Ðiều chúng tôi muốn nói là chúng tôi có những khuynh hướng sở trường khác nhau từ những nơi đào tạo tại các trường nghệ thuật ở Việt Nam trước và sau năm 1975 cũng như tại các đại học Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi cùng có một đồng cảm là cái đẹp diễn ra trong cuộc sống,” họa sĩ Trương Ðình Uyên nói tiếp.


Ông cho biết thêm: “Có thể nói là anh chị em chúng tôi thuộc phái ‘duy mỹ’. Sau buổi triển lãm này, chúng tôi cùng hứa với nhau sẽ tổ chức triển lãm hàng năm.”


Nữ họa sĩ Lê Thúy Vinh, người kết nối được 10 “khoảng trời hội họa,” cho biết: “Thúy Vinh đã được quen biết với các anh chị từ lâu rồi, thấy ai cũng có những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nên mới rủ anh chị em nghệ sĩ này tổ chức chung một cuộc triển lãm để chia sẻ cái đẹp, cái rung động tới mọi người. Ðây là lần đầu tiên anh chị em triển lãm chung. Cũng có người chưa từng triển lãm tranh của mình bao giờ. Mong rằng sau buổi triển lãm này anh chị em sẽ tiếp tục mở những cuộc triển lãm hàng năm để nhóm càng thêm đông, biết đâu chẳng hình thành được một hội nghệ sĩ của cộng đồng người Việt hải ngoại.”


Nữ nghệ sĩ duy nhất có những tác phẩm điêu khắc là Lê Thu Huệ cũng vui vẻ cho biết: “Huệ thích những cái gì khó khăn, mà điêu khắc so với hội họa thì theo Huệ nó khó khăn tỉ mỉ hơn nhiều. Khi tốt nghiệp trường nghệ thuật Gia Ðịnh, tác phẩm điêu khắc của Huệ đã được chọn để trong phòng bảo tàng của trường. Khi nhà báo Ðỗ Ngọc Yến còn sống, ông từng khuyên Huệ nên có một ‘vườn tượng’ để lưu trữ những tác phẩm tim óc của mình. Cứ nhớ lời dặn dò chí thiết của một nhà báo nổi tiếng, Huệ nay đang xúc tiến hình thành nó như anh dặn dò.”


Ðiêu khắc gia Lê Thu Huệ cho biết thêm: “Nguyện vọng của Huệ là thực hiện được một bức tượng về nhà báo Ðỗ Ngọc Yến để kính biếu nhật báo Người Việt vào dịp nhật báo Người Việt tròn 35 tuổi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Lòng vẫn nhủ lòng là phải làm cho bằng được.”










Nữ điêu khắc gia Lê Thu Huệ bên những tác phẩm điêu khắc của mình. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cuộc triển lãm thu hút được khá đông đồng hương đến thưởng ngoạn. Một phần lớn những họa phẩm là sơn dầu rất quen thuộc với sự thưởng ngoạn của quần chúng. Hầu hết các tác phẩm đều có nội dung rất trong sáng như “Mùa Xuân mà các họa sĩ đã Mơ” nghĩa là nhìn vào tranh là hiểu được ngay, thấy được ngay cái đẹp mà tác phẩm đã thể hiện. Nhiều tác phẩm cứ giữ chân người coi khá lâu như tác phẩm “Mẹ và Con” của Công Tằng Tôn Nữ Ái Lan, “Trước Sân Trường” tranh dán giấy của Dương Ngọc Sum, “Tình Xuân” của Lê Thúy Vinh, “Hồn Hoang” của Trương Ðình Uyên, v.v…


Nhìn chung, phòng triển lãm với chủ đề “Mơ Xuân” của các họa sĩ, nghệ sĩ Ðặng Ngọc Sinh, Dương Ngọc Sum, Lê Thu Huệ, Lê Thúy Vinh, Trương Ðình Uyên, Công Tằng Tôn Nữ Ái Lan, Ðặng Quang Minh, Hồ Thành Cung, Bùi Phương Dzung và Phạm Quỳnh Dao là một Mùa Xuân đang hiển hiện trước mắt người thưởng ngoạn để ai nấy nhìn tranh mà tưởng đến những Mùa Xuân của đời mình.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Europa League: 3 đội Tây Ban Nha, 1 Bồ Ðào Nha vào bán kết

 


Tổng hợp – Song song với giải UEFA Champions League (còn gọi là Cup C1) quy tụ một số đội mạnh nhất của các quốc gia Châu Âu là giải Europa League (Cup C2) gồm có một số đội mạnh chỉ đứng sau các đội dự Cup C1 mà thôi. Và hiện thời Europa League cũng tiến đến vòng bán kết với ba đội bóng Tây Ban Nha và một của Bồ Ðào Nha.










Cầu thủ Ricardo Costa (phải) của Valencia tranh bóng với tiền đạo Jozy Altidore của AZ Alkmaar trong trận tứ kết lượt về Europa League giữa Valencia và AZ Alkmaar diễn ra trên sân Estadio Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha ngày 5 Tháng Tư, 2012. (Hình: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)


Làng bóng tròn Tây Ban Nha nổi tiếng trên thế giới ngoài hai đội Real Madrid và Barcelona tranh bán kết Champions League còn có các đội Athletic Bilbao, Atletico Madrid và Valencia có mặt bán kết Europa League cùng với Sporting Lisbon của Bồ Ðào Nha.


Trong khi đó, không có một đội bóng nào của một số quốc gia vẫn thường xuyên góp mặt ở giải đấu này như Anh, Hòa Lan, Ðức, Pháp, Bỉ. Ðặc biệt là hai đội Manchester của Anh rớt từ giải Champions League xuống Europa League rồi tiếp tục trở thành khán giả.


Ðội Athletic Bilbao qua hai trận đấu tứ kết lượt đi và về đã cho đội Schalke của Ðức rời khỏi cuộc chơi với tổng tỷ số 6-4 trong khi đó Valencia thắng đậm AZ Alkmaar của Hòa Lan 4-0 sau trận thua lượt đi 1-2. Với tổng tỷ số 5-2, Valencia tiếp tục có mặt bán kết còn AZ Alkmaar khăn gói về nhà để thi đấu trong nước.


Cầu thủ Adrian Lopez ghi một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất khi đội nhà Atletico Madrid đá bại Hannover 2-1, bảo đảm tổng tỷ số 4-2 sau hai trận đi và về, tiếp tục ra sân ở vòng bán kết.










Ricky van Wolfswinkel (giữa) của Sporting Lisbon nhảy lên dùng đầu đưa banh vào lưới Metalis trong trận tứ kết lượt về Europa League giữa Sporting Lisbon và FC Metalist diễn ra tại Kharkiv, ngày 5 Tháng Tư, 2012. (Hình: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)


Riêng đội bóng Bồ Ðào Nha, Sporting Lisbon đã xuất sắc cầm chân đội Metalist Kharkiv 1-1 trong trận đấu đêm Thứ Năm để có mặt ở vòng trong với hơn đối phương 3-2 qua hai trận.


Lần đầu tiên kể từ sau năm 2007 mới có ba đội bóng câu lạc bộ Tây Ban Nha vào bán kết. Và chắc chắn là sẽ có ít nhất một đội có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch Europa League năm nay.


Hai trận bán kết sắp tới sẽ là: Sporting Lisbon sẽ gặp Bilbao và Atletico đương đầu với Valencia với lượt đi diễn ra vào ngày 19 Tháng Tư và lượt về vào ngày 26 Tháng Tư.


Trận tranh ngôi vương diễn ra vào ngày 9 Tháng Năm, 2012 trên sân Arena National ở Bucharest, Romania.


Trước đó ở vòng tứ kết, Bilbao đã loại Manchester United (rớt từ Champions League xuống) với tổng tỷ số 5-3 (lượt đi Bilbao thắng 3-2, lượt về hơn 2-1) để lần đầu tiên có mặt ở bán kết giải này kể từ khi thua Juventus tại giải UEFA Cup 1977.










Thủ môn Gorka Iraizoz của Athletic Bilbao ôm gọn banh ngay trước mặt tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar (phải) của Schalke trong trận tứ kết lượt về Europa League diễn ra trên sân San Mames, Bilbao ngày 5 Tháng Tư, 2012. (Hình: Rafa Rivas/AFP/Getty Images)


Susaeta của Bilbao tuyên bố: “Chúng tôi hiện thi đấu thành công. Chúng tôi vào chung kết cúp Tây Ban Nha, giờ là bán kết Europa League, vì thế đây là mùa bóng thành công của chúng tôi cho đến hiện tại.”


Riêng đội bóng cùng thành phố với Manchester United là Manchester City sau hai trận đấu có tổng tỷ số hòa nhau 3-3 nhưng lại bị Sporting Lisbon loại một cách thảm thương vì bàn thắng trên sân khách: Thua Sporting 0-1 ở lượt đi trên sân tại Lisbon, lượt về trên sân nhà dù đá bại đội khách 3-2 nhưng vẫn phải rời khỏi cuộc chơi vì hai bàn thắng của Sporting ở trận đấu này.


Như vậy mùa bóng năm nay, ở sân chơi cấp châu lục không có đội bóng nào của xứ sở sương mù hiện diện ở vòng bán kết. (T.D.)

Davis Cup: Hoa Kỳ dẫn trước Pháp 2-1 ở tứ kết



 


 


Tổng hợp – Ðội tuyển quần vợt nam Hoa Kỳ gặp Pháp trong trận tứ kết giải quần vợt quốc tế Davis Cup diễn ra tại Pháp.










Ðội tuyển quần vợt Hoa Kỳ từ trái sang phải: Jim Courier, John Isner, Mike Bryan, Ryan Harrison và Bob Bryan sau cuộc họp báo ngày 2 Tháng Tư, 2012 tại Monaco, Pháp. Hoa Kỳ gặp đội tuyển quần vợt Pháp trong trận tứ kết giải Davis Cup. (Hình: Valery Hache/AFP/Getty Images)


Ngày Thứ Năm vừa qua, thủ quân đội tuyển Pháp, Guy Forget quyết định đưa Gilles Simon, trong tình trạng còn dính chấn thương, ra sân đương đầu với John Isner của Hoa Kỳ cho trận đánh đơn ngày Thứ Sáu.


Mặc dù tay vợt hiện xếp hạng thứ 13 thế giới Simon đang dần hồi phục chứng đau lưng và tập luyện ít nhưng Forget vẫn chọn đấu thủ này ra sân trước các đồng đội xếp thứ hạng thấp hơn là Julien Benneteau và Michaael Llodra.


Ðúng như dự đoán, tay vợt Mỹ, John Isner, với cú giao banh cực mạnh đến Federer và Nadal còn phải chào thua, đã đánh bại Gilles Simon với tỷ số 6-3, 6-2, 7-5 quân bình tỷ số 1-1 cho Hoa Kỳ vì trước đó Jo-Wilfried Tsonga của Pháp đánh bại tay vợt trẻ 19 tuổi của Hoa Kỳ là Ryan Harrison với tỷ số 7-5, 6-2, 2-6, 6-2.


Sang ngày Thứ Bảy, cặp đánh đôi của Hoa Kỳ Mike Bryan và Bob đã xuất sắc vượt qua đối thủ là Julien Benneteau và Michael Llodra 6-4, 6-4, 7-6 giúp đội nhà dẫn trước Pháp 2-1.


Cặp đánh đôi anh em Bob và Bryan, hiện là cặp đánh đôi của đội tuyển đứng số một thế giới, chưa hề thua một trận nào ở giải Davis Cup kể từ năm 2008. Trong trận đấu cặp này hiếm khi gặp khó khăn trước cặp đấu Pháp diễn ra tại Monte Carlo Country Club, Pháp.


Bob Bryan cho biết: “Chúng tôi thật sự có trận đấu gay go. Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt, không để cho khán giả có cơ hội cổ võ đội nhà của họ.”


Vào ngày hôm nay, tay vợt số 11 trên thế giới John Isner của Hoa Kỳ sẽ so tài với tay vợt hiện xếp thứ sáu thế giới của Pháp là Jo-Wilfried Tsonga. Nếu Isner thắng trận này, Hoa Kỳ sẽ thắng luôn trận tứ kết này bất kể kết quả của trận đấu tiếp theo giữa Ryan Harrison, xếp hạng 66, gặp Gilles Simon, hạng 13.


Thủ quân đội Pháp tin tưởng: “Jo có thể đánh bại Isner. Chúng tôi xếp hạng cao hơn họ, vì thế chúng tôi ra sân và phải thắng.”


Khi đối đầu với Harrison vào ngày Thứ Sáu trước đây, Jo tỏ ra lúng túng và trông có vẻ không vững vàng, thắng đối thủ trẻ chỉ 19 tuổi và không kinh nghiệm của Hoa Kỳ Harrison trong bốn ván. Ngoài ra cú giao banh “thần sầu” cũng như lối đánh trả tay trái rất hiểm hóc của Isner có thể khiến cho Jo phải ôm hận.


Dù thế Forget vẫn nói cứng để làm an lòng người ủng hộ: “Chúng tôi quen thi đấu trên sân đất sét, giờ đây trên sân loại này chúng tôi buộc phải thắng. Ðây là trận đấu hết sức gay go giữa hai đội.”


Trở lại trận đánh đôi, cặp Pháp thua trước hai ván. Ở ván thứ ba, cặp này đánh hay hơn hai ván đầu và dẫn trước 2-1 nhưng sau đó anh em Bryans vượt qua với 5-2 và kết thúc ván này với tỷ số 7-6.


Sau trận đấu Mike Bryan nói: “Chúng tôi thắng trong giao bóng nhiều hơn và đây là luôn luôn là yếu tố để chiến thắng.”


Lần cuối cùng mà cặp Bryan thua trận đấu giải Davis Cup là trận gặp Pháp cách đây bốn năm, khi Llodra đứng cặp với Arnaud Clemend. (T.D.)


 

Santa Monica College: Muốn bảo đảm có lớp, đóng thêm học phí


Biện pháp đã hoãn, nhưng rồi sao?


 


Lê Tâm (theo NYT)


 


SANTA MONICA, California – Từ mấy năm nay, giới chức điều hành các đại học cộng đồng thường xuyên bị sinh viên than phiền về việc không ghi danh được vào các lớp họ cần. Những lớp họ cần phải lấy cho thăng tiến nghề nghiệp hay để chuyển sang các đại học bốn năm thường đầy chật chỉ sau ít giờ mở ra cho sinh viên ghi danh.










Trong khuôn viên Santa Monica College. (Hình: Santa Monica College Facebook)

Hàng trăm sinh viên phải khóc lóc, xin xỏ để được ghi danh, đứng chật ngoài cửa văn phòng của giáo sư cũng như của các giới chức cố vấn học trình.


Nay, đại học cộng đồng Santa Monica College ở California đang sắp thử một giải pháp mới. Mùa Hè năm nay, trường sẽ mở ra một số lớp với học phí cao hơn bình thường, để các sinh viên mong muốn vào học một lớp nào đó có thể làm được điều này nếu họ sẵn lòng trả thêm tiền.


Bị phản đối, nhà trường hiện hoãn áp dụng biện pháp này. Tuy nhiên, về lâu về dài, các đại học cộng đồng bắt buộc phải tìm một giải pháp nào đó cho nạn thiếu ngân sách triền miên.


Chương trình này được coi là đầu tiên được thấy trong hệ thống các trường đại học cộng đồng trên nước Mỹ. Các giới chức đại học và các chuyên gia giáo dục nói rằng nếu Santa Monica College thành công trong việc thực hiện, thì chắc chắn nhiều trường khác sẽ theo gót. Kể từ năm 2009, mức ghi danh trong các đại học cộng đồng ở California đã giảm khoảng 300,000 sinh viên, xuống còn 2.6 triệu, và nhiều người tin rằng tình trạng khó ghi danh được lớp muốn học là lý do quan trọng nhất.


Từ nhiều thập niên nay, đại học cộng đồng được coi là một phương tiện tạo sự bình đẳng xã hội, cung cấp nền học vấn đại học với giá tương đối rẻ cho các sinh viên có lợi tức thấp, thành phần di dân và những người không đạt được khả năng, điểm trung bình hay tiền bạc cần có để vào học đại học bốn năm.


Do đó, cũng không lấy làm lạ khi đề nghị có hai mức học phí làm nhiều người kinh ngạc. Và các câu hỏi căn bản về vai trò và nhiệm vụ của đại học cộng đồng lại được nêu ra. Nhiều sinh viên tin rằng chính sách mới này-nếu không bị chính quyền tiểu bang cấm thi hành-có thể loại trừ một cách không công bằng các sinh viên thuộc thành phần nghèo nhất và lại tạo ra hai tầng lớp sinh viên khác nhau.


Tình trạng thâm thủng ngân sách kể từ khi có cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ đầu tiên đưa đến việc cắt giảm tài trợ từ chính quyền liên bang rồi sau đó là của tiểu bang dành cho các trường đại học. Kể từ năm 2008 đến nay, hệ thống đại học cộng đồng ở California đã bị cắt $809 triệu trợ cấp từ tiểu bang, kể cả $564 triệu trong ngân sách mới nhất, ngay cả vào lúc có thêm nhiều sinh viên ghi danh.


Nhiều đại học trong tiểu bang đã phải giảm số lớp và riêng trường Santa Monica College đã phải cắt hơn 1,100 lớp cho khóa Mùa Thu.


Ông David Baime, phó tổng giám đốc đặc trách liên lạc chính phủ và nghiên cứu tại Hiệp Hội Các Ðại Học Cộng Ðồng Mỹ (AACC), gọi kế hoạch của Santa Monica College là “cực kỳ hiếm thấy nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra”.


Nhưng lý do đưa đến điều này, theo ông Baime, thật rõ ràng. “Ở nhiều nơi, và California là nơi thấy rõ ràng nhất, trong khi có suy thoái kinh tế lại có sự gia tăng lớn lao trong số sinh viên ghi danh.” Ông nói rằng các đại học không còn có thể gia tăng thêm số sinh viên họ có thể nhận vào trong hoàn cảnh khó khăn tài chánh hiện nay.


Các đại học cộng đồng không phải là nơi duy nhất phải đối phó với cắt giảm ngân sách. Tuần qua, giới điều hành hệ thống California State University (CSU) đã chấp thuận một kế hoạch giảm bớt nhiều sinh viên nhận vào niên khóa tới vì cắt giảm ngân sách khiến họ không thể nào chi trả cho việc gia tăng thu nhận sinh viên.


“Mỗi năm chúng tôi đều tìm cách làm thế nào để có thể nhận được thêm sinh viên nhưng những gì chúng tôi đang có lúc này không giúp gì được cho điều này,” theo lời ông Chui L. Tsang, viện trưởng đại học Santa Monica College.


Các giới chức giáo dục tiểu bang California cho hay họ có thể ngăn cản việc thi hành kế hoạch này vì chưa biết rõ là có hợp pháp và có giới hạn việc đi học của sinh viên hay không.


Theo giá biểu hiện nay, mỗi lớp ở đại học cộng đồng là $36 cho mỗi tín chỉ. Theo kế hoạch của trường Santa Monica College, các lớp phải trả nhiều tiền hơn sẽ lên đến khoảng $180 cho mỗi tín chỉ.


Trường Santa Monica College, với sĩ số khoảng 34,000 sinh viên, được coi như một trong những đại học cộng đồng thành công nhất trên nước Mỹ, với mức độ sinh viên chuyển sang đại học bốn năm ở hàng cao nhất. Nhiều sinh viên trong vùng Los Angeles theo học hai năm đầu tiên ở trường này để tiết kiệm tiền bạc rồi sau đó chuyển sang các trường khác.

Ðóng đinh Thập Giá


SAN PEDRO CUTUD, Philippines (AP) –
Người dân Philippines đóng vai binh sĩ La Mã, đóng đinh vào tay một người đóng vai Chúa Jesus, diễn lại cảnh Chúa chịu chết, tại San Pedro Cutud, Philippines, hôm Thứ Sáu. Mỗi năm vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hàng chục người đóng vai Chúa chịu để cho đóng đinh.










Giáo Hội Công Giáo cấm tưởng niệm kiểu này, nhưng nhiều người vẫn làm và thu hút được du khách kéo đến xem. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez)

Dạy nghề kiện, trò ra kiện trường!


Tốt nghiệp không có việc, cựu sinh viên New York Law School


 


Lê Tâm (theo NYT)


 


Trường luật New York Law School có trụ sở nằm trong khu TriBeCa ở New York, mới đây bị một số sinh viên tốt nghiệp đưa đơn kiện, lấy lý do họ bị nhà trường dối gạt và không kiếm được việc luật sư sau khi ra trường.










Ðại học New York Law School ở Manhattan. Một số sinh viên không tìm ra việc làm quay lại kiện nhà trường. (Hình: Jim.henderson/Wikimedia/Public Domain)


Trong hoàn cảnh khó khăn trong kỹ nghệ luật hiện nay, ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp than phiền về khó khăn để có được cơ hội hành nghề luật sư. Và họ đưa đơn kiện trường cũ của mình.


Tuần qua, Thẩm Phán Melvin L. Schweitzer, thuộc Tòa Kháng Án New York, bác bỏ một đơn kiện của chín sinh viên tốt nghiệp New York Law School, theo đó cáo buộc trường cũ đã dối gạt về khả năng có việc làm sau khi ra trường.


Tuy cũng bày tỏ sự cảm thông về hoàn cảnh của các sinh viên này, Thẩm Phán Schweitzer nói rằng đơn kiện không có giá trị và đây là một thí dụ điển hình của “caveat emptor” -cảnh báo người mua phải biết về món hàng của mình.


“Theo quan điểm của tòa, các vấn đề đưa ra trong vụ kiện này cho thấy rõ ràng một điều là không phải bất cứ khó khăn nào của xã hội đều có thể giải quyết bằng một vụ kiện,” Thẩm Phán Schweitzer viết trong phán quyết.


Các sinh viên từng tốt nghiệp ở bậc đại học “muốn thật sự theo đuổi ngành luật là một nhóm riêng những người có sự hiểu biết sành sõi, có khả năng xem xét các dữ kiện và lựa chọn các giải pháp trước khi đi đến quyết định về ngành muốn đi sau khi tốt nghiệp cử nhân,” theo Thẩm Phán Schweitzer.


Phán quyết này là một thất bại cho hàng loạt các vụ kiện tương tự đang diễn ra khắp nước Mỹ, ở vào thời điểm nhiều bấp bênh cho cả lãnh vực giáo dục luật pháp và nghề luật. Trong hai năm liên tiếp, số người thi LSAT, một kỳ thi trắc nghiệm khả năng của các ứng viên dự tuyển vào trường luật, đã giảm hẳn, cho thấy sự trì trệ trong thị trường luật vẫn còn kéo dài. Và tuy rằng phần lớn các sinh viên tốt nghiệp từ những trường luật danh tiếng vẫn có được việc làm, những người tốt nghiệp từ các trường ít nổi tiếng hơn đang gặp rất nhiều khó khăn để có được công việc mà họ trông đợi.


David Anziska, một luật sư của các nguyên đơn ở New York, đang tích cực tìm kiếm thân chủ trong số những người mới tốt nghiệp trường luật này. Trong bảy tháng qua, ông nộp đơn kiện 14 trường, kể cả Widener University Law School ở Delaware, Thomas M. Cooley Law School ở Michigan và Southwestern Law School ở California. Các đơn kiện này cáo buộc nhà trường đánh lừa sinh viên về khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp. (Một đơn kiện tương tự, từ một văn phòng luật sư khác, cũng nhắm vào trường Thomas Jefferson School of Law tại California.)


Hôm Thứ Năm tuần này, Luật Sư Anziska cho hay ông không đồng ý với việc tòa bác đơn kiện trường New York Law School và sẽ kháng án. Ông gọi đây chỉ là “một trở ngại trong tiến trình lâu dài”.


Ông Anziska, tốt nghiệp trường luật University of Michigan Law School, cho hay sẽ tiếp tục kiện thêm nhiều trường luật khác trong thời gian sắp tới đây.


Phán quyết ở New York không trực tiếp ảnh hưởng các đơn kiện nhắm vào các trường luật ở khắp nước Mỹ, nhưng bản phán quyết tỉ mỉ của Thẩm Phán Schweitzer có thể ảnh hưởng tới quyết định của các thẩm phán xét xử các vụ kiện khác, theo các luật sư liên hệ.


Trường New York Law School, với học phí vào khoảng $47,800 một năm, và được xếp vào nhóm 30% dưới đáy trong số các trường luật ở Mỹ, là mục tiêu đầu tiên của Luật Sư Anziska. Ông cho rằng nhà trường đã tạo cho sinh viên sự tin tưởng là ít nhất 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm toàn thời gian với tư cách luật sư. Ông Anziska cho hay các dữ kiện nhà trường đưa ra không chính xác vì bao gồm cả các công việc bán thời gian, kể cả những công việc không cần có bằng luật.


“Nếu căn cứ theo các định nghĩa của nhà trường thì một sinh viên tốt nghiệp có thể đứng bán cà phê ở Starbucks hay làm bất cứ các công việc gì khác, không kể là tầm thường hay ít lương đến đâu, hay không liên hệ gì đến pháp luật, mà vẫn được coi là ‘có việc làm’ và làm việc ‘trong doanh nghiệp.’”


Một trong những người đưa đơn kiện này là Choloe Gilgan, tốt nghiệp trường New York Law School năm 2008 trong số 15% những người đầu lớp. Sau khi không kiếm ra việc làm hành nghề luật, cô phải làm việc bán hàng và sau đó làm phụ tá pháp lý. Một vài người khác trong số này có việc làm với tư cách luật sư, kể cả một người ở một văn phòng luật tại New Jersey và một người khác là luật sư di trú ở New York.


Họ đòi $225 triệu tiền bồi thường, một con số theo họ phản ánh sự khác biệt giữa những gì mà họ coi là mức học phí quá cao và “giá trị thật sự” của mảnh bằng mà họ có.

Ðài Loan hoãn cắt giảm quân số


ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP) –
Kế hoạch của chính phủ Ðài Loan nhằm giảm 1/5 quân số nay phải trì hoãn vì các bất đồng ý kiến với Quốc Hội, theo một dân biểu cho hay tuần này, và có thể được thi hành trong năm tới.


Bộ Quốc Phòng Ðài Loan công bố kế hoạch giảm quân vào năm 2011, nhằm đưa quân số Hải, Lục, Không Quân từ 275,000 xuống còn 215,000.


Tuy nhiên Dân Biểu Lin Yu-fang, thuộc Ủy Ban Quốc Phòng, cho hay việc cắt giảm sẽ được hoàn tất vào năm 2015 thay vì 2014 như đã dự trù.


Bộ Quốc Phòng “lần đầu tiên phải thú nhận rằng không thể hoàn thành mục tiêu như đã dự trù,” ông Lin Yu-fang cho hay.


Việc trì hoãn này xảy ra vì có bất đồng ý kiến trong việc thông qua đạo luật theo đó đặt ra đường hướng quốc phòng trong thời gian tới và cũng hủy bỏ chế độ quân dịch. (V.Giang)

Báo quân đội Trung Quốc kêu gọi lính đừng để ý tin đồn


BẮC KINH (AFP) –
Tờ báo quân đội lớn nhất của Trung Quốc hôm Thứ Sáu kêu gọi các binh sĩ quốc gia này đừng để ý tới các tin đồn loan tải trên Internet và đoàn kết đứng sau đảng và nhà nước, một chỉ dấu cho thấy có sự lo ngại về ổn định trước cuộc chuyển giao quyền lực cuối năm nay.










Binh sĩ Trung Quốc tập luyện, ở An Huy. Lo ngại tin đồn đảo chánh lan tràn, báo quân đội Trung Quốc cảnh cáo binh lính đừng quan tâm chuyện đó. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Tờ Quân Ðội Giải Phóng khuyến cáo rằng cuộc chuyển giao quyền lực xảy ra mỗi mười năm, vốn bắt đầu vào cuối năm nay khi Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao) và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) rời khỏi các chức vụ trong đảng Cộng Sản Trung Quốc, có thể đe dọa sự ổn định của quốc gia này.


“Ðây là một năm có tầm mức quan trọng cho đảng và cho sự phát triển đất nước,” tờ báo cho hay trong bài bình luận đăng tải trên trang nhất.


“Lịch sử cho thấy khi nào đảng và nhà nước phải đối phó với vấn đề hệ trọng, khi nào sự cải cách và phát triển ở vào giai đoạn quan trọng, cuộc đấu tranh tư tưởng trở nên mạnh mẽ và phức tạp hơn, và các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định sẽ gia tăng nhiều hơn.”


Tờ báo kêu gọi có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Internet và hệ thống thông tin liên lạc qua các phương tiện di động nơi doanh trại để giúp binh sĩ “chống lại sự xâm nhập của mọi tư tưởng sai trái và không bị ảnh hưởng bởi các tin đồn”.


Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi có một loạt các tin đồn được loan tải trên Internet, kể cả tin có cuộc đảo chánh do Bộ Trưởng An Ninh Zhou Yongkang thực hiện sau khi xảy ra vụ giải nhiệm Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Bo Xilai), một ngôi sao chính trị đang lên.


Các phân tích gia cho rằng tình trạng này cho thấy sự chia rẽ bên trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc giữa khi họ chuẩn bị cho cuộc chuyển đổi lãnh đạo quan trọng vào cuối năm nay.


Chính quyền Trung Quốc đối phó với tin đồn bằng cách đóng cửa các trang web, bắt giữ hàng loạt và cấm một số trang blog không được để cho người đọc phát biểu ý kiến trong ba ngày. (V.Giang)

Bắn người sau bão Katrina, 5 cảnh sát bị án tù


NEW ORLEANS (AP) –
Năm cựu cảnh sát New Orleans hôm Thứ Tư bị tuyên án từ 6 đến 65 năm tù giam vì có liên hệ đến vụ bắn một số thường dân không vũ khí, tại một cây cầu, sau khi xảy ra trận bão Katrina.










Cầu Danziger, nơi xảy ra vụ 5 cảnh sát bắn 6 người chỉ không đầy hai tuần sau trận bão Katrina, rồi bao che để chạy tội. Tòa liên bang vừa tuyên án 5 cảnh sát từ 6 đến 65 năm tù. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Bốn người bị kết tội đã nổ súng gồm Kenneth Bowen, Robert Gisevius, Anthony Villavaso và Robert Faulcon. Riêng Trung Sĩ Arthur “Archie” Kaufmann được chỉ định điều tra vụ bắn, bị kết tội thông đồng để giúp bao che.


Faulcon bị án nặng nhất 65 năm tù. Bowen và Gisevius mỗi người lãnh 40 năm, trong khi Villavaso 38 năm. Kaufman nhận án nhẹ nhất 6 năm tù.


Một bồi thẩm liên bang đã kết án các sĩ quan cảnh sát hồi Tháng Tám 2011 về tội vi phạm dân quyền trong vụ nổ súng tại cầu Danziger và bao che.


Các cảnh sát đã bắn sáu người, hai trong số đó bị tử vong. Vụ này xảy ra không đầy hai tuần sau trận bão Katrina vào ngày 29 Tháng Tám 2005. Ðể chứng tỏ vụ nổ súng là hợp lý, các cảnh sát thông đồng làm báo cáo giả, và đưa ra nhân chứng ma.


Vụ này trở thành tâm điểm để Bộ Tư Pháp phải đẩy mạnh việc thanh lọc Sở Cảnh Sát New Orleans, vốn mang tiếng nhiều bê bối. (T.P.)

Nhà máy nguyên tử San Onofre và nhu cầu điện ở Nam California

 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Nhà máy điện nguyên tử San Onofre ở Nam California tọa lạc trên lãnh thổ San Diego County, trong một diện tích 34 hectares, gần biên giới Orange County và thành phố San Clemente.










Toàn cảnh nhà máy điện nguyên tử San Onofre. (Hình: San Onofre Nuclear Generating Station)


Hiện nay Hoa Kỳ có 65 nhà máy điện nguyên tử – California có 2 – sử dụng 104 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp khoảng 20% nhu cầu điện năng toàn quốc và là nước đứng đầu thế giới về điện nguyên tử dùng cho thương mại.


Nhà máy San Onofre nằm bên xa lộ liên bang số 5 và giáp bờ biển Thái Bình Dương, có hai lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động nhưng phải tạm thời ngưng chạy từ tháng 1 năm nay vì vấn đề kỹ thuật, sau khi đã để thoát ra ngoài một lượng nhỏ hơi nước nhiễm phóng xạ.


Nhà máy điện San Onofre công suất 2,200 Megawatts, bình thường cung cấp 20% điện lực cho 15 triệu dân chúng Nam California. Công ty điện lực Southern California Edison đang chuẩn bị những phương án phụ để cung ứng thêm điện năng thay thế, nếu tới mùa Hè là thời gian nhu cầu điện lực gia tăng, nhà máy điện nguyên tử vẫn chưa hoàn chỉnh việc tu bổ để có thể hoạt động an toàn trở lại.


Nhà máy San Onofre bắt đầu từ năm 1968 với lò phản ứng hạt nhân số 1, tới 1992 thì ngưng hoạt động vĩnh viễn vì hết hạn kỳ sử dụng 25 năm. Lò phản ứng số 2 và số 3 bắt đầu hoạt động năm 1983 và 1984 với hạn kỳ sử dụng tới năm 2022 (hiện nay đang tạm ngưng vì có nghi ngờ kỹ thuật).


Về mặt kỹ thuật, hai hệ thống máy phát điện ở San Onofre thuộc loại sử dụng nước dưới áp suất (Pressurized Water Reactor = PWR), khác với nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi ở Nhật Bản bị tai nạn sóng thần năm ngoái dùng lò nước sôi (Boiling Water Reactor = BWR). BWR và PWR là hai hệ thống thông dụng nhất, sử dụng nước thường trong việc chuyển nhiệt lượng từ lò phản ứng hạt nhân đến máy phát điện. Còn nhiều loại lò phản ứng hạt nhân sử dụng những kỹ thuật khác, cũng như dùng nước nặng thay vì nước thường trong hệ thống chuyển nhiệt. Nhưng trong số 104 lò phản ứng hạt nhân ở Hoa Kỳ, 35 thuộc loại BWR và 69 là PWR.


Kiến trúc của nhà máy điện San Onofre, bao gồm hai căn có vòm mái tròn chứa lò phản ứng hạt nhân bảo vệ phóng xạ thoát ra ngoài cùng với bức tường dày dọc bờ biển ngăn chặn sóng thần, được coi là đủ tiêu chuẩn an toàn. Ðường nứt địa chất gần nhất ở đây là Cristianitos fault không thuộc loại có dấu hiệu hoạt động hiện nay. Công ty điện lực S.C. Edison nói rằng nhà máy phát điện nguyên tử này được xây dựng “đứng vững với động đất 7.0 xảy ra ngay dưới nhà máy.”


Nhà máy San Onofre dùng nước biển cho hệ thống làm nguội và vì nằm ngay cạnh bờ biển nên không có bồn lớn chứa nước tiêu biểu ở nhiều nhà máy điện nguyên tử khác. Nhưng rút kinh nghiệm của tai nạn ở Nhật Bản, nên trong tương lai cần có những bồn chứa nước như vậy để tránh phải trực tiếp dùng nước biển. Các bồn chứa nước này sẽ được xây dựng bên kia xa lộ 5 vì không đủ đất ở bờ biển ngay bên cạnh các lò phản ứng.


Từ tháng 6 năm 1980 đã có một cuộc biểu tình gần 15,000 người phản đối nhà máy điện nguyên tử. Tháng 3 năm nay, kỷ niệm một năm tai nạn nhà máy điện Fukushima Daiichi, Nhật Bản, cũng có khoảng 200 người tập trung ở bãi biển San Onofre nghe các diễn giả trình bày chống dùng nguyên tử lực vào việc sản xuất điện năng.


Tháng 1 vừa qua, các chuyên viên khám phá hệ thống ống nước trong lò phản ứng hạt nhân mới được thay thế hai năm nay theo định kỳ, đã có những dấu hiệu hư hỏng và sau đó để lọt ra ngoài một lượng nhỏ hơi nước có phóng xạ. Công ty S.C. Edison đã đồng ý đóng hai lò nguyên tử và sẽ chỉ cho hoạt động trở lại khi những trục trặc kỹ thuật đã được chấn chỉnh bảo đảm an toàn.


Ông chủ tịch Ủy Ban Giám Ðịnh Nguyên Tử Hoa Kỳ, ông Gregory B. Jaczko, sẽ cùng một phái đoàn Quốc Hội trong đó có Thượng Nghị Sĩ Diana Feinstein và Dân Biểu Darrell Issa tiểu bang California đến thăm nhà máy ngày Thứ Sáu, 6 tháng 4.


Trong thời gian chờ đợi nhà máy San Onofre có thể hoạt động lại, công ty điện lực S.C. Edison thiếu điện năng cung cấp cho khoảng 1.4 triệu nhà ở Nam California. Tình trạng này không gây khó khăn hiện nay vì không phải là thời gian cao điểm của nhu cầu điện và công ty Edison có đủ điện từ những nguồn khác. Nhưng tới mùa Hè khi dân chúng cần dùng điện nhiều hơn, tình trạng cúp điện có thể phải áp dụng nếu chưa kịp tìm ra điện lượng thay thế.


Mặt khác hai nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt ở Huntington Beach, Orange County, cũng mới vừa phải ngưng hoạt động vì đường ống dẫn khí đến nồi hơi bị hư hỏng. Ủy Ban Năng Lượng California chưa nhận được hồ sơ sửa chữa mà dự trù phải mất tối thiểu 30 ngày mới hoàn tất công tác. Trong mọi trường hợp, nhà máy điện nguyên tử San Onofre hoạt động trở lại là nhu cầu thiết yếu để Nam California không bị thiếu điện, cho tới khi những dự án phát triển điện năng khác có thể được thực hiện. (HC)

Ðêm nhạc ‘Tình Ca Người Lưu Xứ’ tại nhật báo Người Việt


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Hội Asian American Entertainment Foundation sẽ tổ chức một đêm nhạc thính phòng có thu hình DVD, với chủ đề “Tình Ca Người Lưu Xứ” lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 21 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.










Ca sĩ Quỳnh Lan sẽ vừa đàn vừa hát trong đêm nhạc thính phòng tại nhật báo Người Việt. (Hình: Miên Du Ðà Lạt cung cấp)


“Chúng tôi cùng các nhạc sĩ bạn hữu sẽ trình diễn các bản nhạc mới nhất do chúng tôi sáng tác, để cống hiến cho quý khán giả yêu mến từng ủng hộ chúng tôi trong những lần trước,” nữ nhạc sĩ Miên Du Ðà Lạt nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


Ngoài Miên Du Ðà Lạt, còn có những dòng nhạc của các nhạc sĩ bạn hữu của cô, như Ngô Thụy Miên, Văn Sơn Trường, Nhược Thu, Trần Thụy Minh…


Ðặc biệt, nữ ca sĩ Quỳnh Lan với tiếng hát liêu trai, sẽ vừa đàn guitar, vừa hát cùng nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt. Chương trình cũng còn có sự góp mặt của các ca sĩ Anh Dũng, Vân Quỳnh, Nguyễn Huy Tâm, Nguyễn Bá Thành; các nhạc sĩ Quốc Vũ, dương cầm; Lina Nguyễn, vĩ cầm; và nhạc sĩ Ðình Thành, saxophone. Âm thanh và ánh sáng do Cang Võ CVB phụ trách.


Nguyễn Bá Thành điều hợp chương trình cùng MC Ngọc Mai.


Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng hương tham dự, “trước mua vui, sau làm nghĩa” vì tất cả lợi nhuận, do tiền bán vé hay ủng hộ, sẽ được gởi tặng cho hội bất vụ lợi Hopetoday.


Giá vé: $50 VIP và $25 đồng hạng, có bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284 và Bolsatickets.com (714) 418-2499.


Mọi chi tiết xin liên lạc Miên Du Ðà Lạt (714) 230-9632.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cảnh sát Pakistan tố đồng nghiệp âm mưu nổ bom ám sát


ISLAMABAD (AP) –
Một giới chức cao cấp cảnh sát Pakistan hôm Thứ Sáu lên tiếng tố cáo một đồng nghiệp âm mưu thực hiện một vụ nổ bom tự sát nhắm vào ông ta tại Karachi, thành phố lớn nhất ở Pakistan.


Rao Anwar Ahmed Khan nói rằng ông có “bằng chứng” cho thấy giới chức cảnh sát kia và hai người anh em của ông ta có liên hệ trong vụ nổ hôm Thứ Năm làm bốn người thiệt mạng. Những kẻ bị tố cáo hiện chưa lên tiếng về việc này.


Các cáo buộc của ông Khan cho thấy lực lượng cảnh sát ở Karachi có thể đã bị thành phần cảm tình với phiến quân Hồi Giáo xâm nhập.


Phía Taliban tại Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ hôm Thứ Năm nhắm vào ông Khan, người từng hứa sẽ chống lại thành phần Hồi Giáo quá khích ở thành phố Karachi. (V.Giang)

Nghị viên D.C. xin lỗi xúc phạm cộng đồng Á Châu


WASHINGTON (AP) –
Nghị Viên Marion Barry hội đồng thành phố Washington hôm Thứ Năm đã lên tiếng xin lỗi “về lời nói xúc phạm đến cộng đồng Á Châu”.

Nghị Viên Marion Barry (giữa) và Thị Trưởng Vincent Gray (phải) thành phố Washington D.C. Ông Barry chê bai những cửa tiệm của người Á Châu “dơ bẩn” và sau đó xin lỗi. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Marion Barry là cựu thị trưởng thành phố Washington, hôm Thứ Ba thắng cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ với 73% phiếu và hầu như chắc chắn sẽ ở thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Ðơn vị bầu cử số 8 của Barry là khu tập trung đa số các dân da đen nghèo. Trong buổi hội mừng thắng cử tối Thứ Ba, Barry tuyên bố: “Những dân Á Châu đến đây làm thương mại mở ra các cửa hàng bẩn thỉu… Họ nên đi và tôi sẽ nói với họ như thế. Nhưng chúng ta cũng cần những thương gia Mỹ gốc Phi Châu có khả năng thế chỗ”. Phóng sự của đài truyền hình WRC-TV lần đầu tiên tiết lộ chuyện này.

Trong cuộc phỏng vấn của thông tấn xã AP, Nghị Viên Barry bày tỏ sự hối tiếc về lời lẽ sơ suất của mình và xác định là từ trước đến nay ông vẫn có quan hệ tốt đẹp với cộng đồng dân Á Châu.

Thi Trưởng Vicent Gray, chủ tịch hội đồng thành phố Kwane Brown và nhiều đồng sự cũng như một số viên chức dân cử Mỹ gốc Á Châu phê phán lời phát biểu của Barry. Thị Trưởng Gray nói: “Trong thành phố đa chủng tộc này không có chỗ cho những lời bình phẩm làm mất thể diện bất cứ một ai trên cơ sở chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tàn tật hay khuynh hướng luyến ái”.

Bà Eleanor Holmes Norton, đại biểu District of Columbia tại Quốc Hội nói rằng “kinh ngạc về tính cách xúc phạm của những lời lẽ như thế”, tuy nhiên bày tỏ sự hài lòng là Barry đã xin lỗi.

Marion Barry, 76 tuổi làm thị trưởng 4 nhiệm kỳ và chỉ dứt đoạn bởi án tù 6 tháng trong khám đường liên bang vì tội liên quan đến ma túy. Ông trở lại hội đồng thành phố năm 2004 nhưng từ đó có tai tiếng về những phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc.

Washington D.C. là thành phố dân da đen chiếm đa số, khoảng 50% còn lại da trắng 34.8% và dân Á Châu 3.5% đang gia tăng. (H.C.)

Nghiên cứu: Mỹ đánh giá thấp quân sự Trung Quốc


WASHINGTON (AFP) –
Mỹ đã đánh giá quá thấp mức phát triển quân sự của Trung Quốc vì các nhà soạn thảo chính sách đã tin vào các phát biểu trước công chúng của thành phần lãnh đạo hay không hiểu sự suy nghĩ của Bắc Kinh, theo kết quả một cuộc nghiên cứu công bố hôm Thứ Năm.










Một bản nghiên cứu, được soạn thảo cho một cơ quan nghiên cứu về Trung Quốc cho Quốc Hội Mỹ, cho rằng chính phủ Mỹ thường xuyên đánh giá quá thấp khả năng quân sự của Trung Quốc. (Hình: Larry Downing/Pool/AFP/Getty Images)


Kết quả nghiên cứu được soạn thảo cho Ủy Ban Duyệt Xét Kinh Tế và An Ninh Mỹ-Hoa cho hay chính phủ Mỹ thường có sai lầm trong việc tiên đoán về khả năng chế tạo võ khí mới của Trung Quốc, kể cả việc bị bất ngờ khi Bắc Kinh đưa vào sử dụng các loại tầu ngầm mới.


Ủy ban này, tên tiếng Anh là United States-China Economic and Security Review Commission, là một cơ quan do Quốc Hội Mỹ lập ra, với nhiệm vụ báo cáo hàng năm cho Quốc Hội về vấn đề Trung Quốc. Cuộc nghiên cứu này không phải báo cáo của ủy ban.


Về tiến độ canh tân quân đội, cuộc nghiên cứu cho thấy “có nhiều trường hợp tính toán sai lầm” liên quan đến việc phát triển hỏa tiễn chống chiến hạm và chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc, xảy ra sớm hơn sự dự liệu của Mỹ.


Các phân tích gia Mỹ có thể cải thiện khả năng ước tính của họ nếu có thêm nhiều chuyên gia đọc được tiếng Hoa, hay chỉ bằng cách xem các tạp chí kỹ thuật của các trường đại học Trung Quốc, theo bản báo cáo.


“Các quan sát viên Mỹ không nên tin vào lời phát biểu của chính quyền hay quân đội Trung Quốc, vì không xác thực hay từ các cơ quan không có trách nhiệm gì trong lãnh vực quân sự.”


Cuộc nghiên cứu cũng cho hay các chuyên gia Mỹ “có thể không hoàn toàn nhận thức được việc lãnh đạo Trung Quốc luôn coi Mỹ là mối đe dọa chính yếu nhất cho an ninh của Trung Quốc.”


Ủy Ban Duyệt Xét Kinh Tế và An Ninh Mỹ-Hoa khi công bố nghiên cứu này cũng khuyến cáo kết luận trong bản báo cáo, do các nhà nghiên cứu bên ngoài soạn thảo, không phải ý kiến chính thức của ủy ban. (V.Giang)

Tin mới cập nhật