Châu Âu thất nghiệp kỷ lục ở mức 10.8%

 


Châu Âu thất nghiệp kỷ lục ở mức 10.8%


 


LONDON (AP) Thất nghiệp ở 17 nước dùng đồng Euro đạt ở mức cao nhất, từ khi tiền này bắt đầu được áp dụng vào năm 1999. Con số chính thức được đưa ra hôm Thứ Hai, gây thêm e ngại rằng vùng này đang lâm vào cơn suy thoái.







Tổ chức nhân đạo Hy Lạp phân phát thức ăn miễn phí cho người thất nghiệp tại một công viên ở thủ đô Athen hôm Chủ Nhật. Tại quốc gia này có đến 21% người dân bị thất nghiệp, phải sống nhờ sự giúp đỡ của nhà thờ và chính phủ. (Hình: AP/Kostas Tsironis)


Eurostat, văn phòng thống kê của khối Liên Âu cho biết, mức thất nghiệp trong vùng xài đồng tiền Euro tăng đến 10.8%, lên từ 10.7% của tháng trước. Tổng số người thất nghiệp hiện nay là 17.1 triệu, cao hơn cùng kỳ năm ngoái đến 1.5 triệu.


Trong số 17 nước dùng đồng Euro, 7 có mức thất nghiệp ở trên 10%.


Con số thất nghiệp lớn lao ở Âu Châu cho thấy tương phản đáng kể so với Hoa Kỳ, nơi hiện còn 8.3%. Mức thất nghiệp leo thang trong 8 tháng liên tiếp càng làm mạnh thêm mối lo ngại rằng, khu vực đồng Euro đang rơi vào tình trạng suy thoái, vào lúc mà nhiều nước đang áp dụng biện pháp khắc khổ hầu đối phó với gánh nặng nợ nần.


Tây Ban Nha có mức thất nghiệp cao nhất đến 23.6%, với giới trẻ từ 25 tuổi trở xuống, thất nghiệp đến 50%. Áo có mức thất nghiệp thấp nhất là 4.2%. (TP)


 

Phe đảo chánh Mali chịu trả quyền lại cho chính phủ dân sự

 


BAMAKO (Reuters) Giới lãnh đạo các quốc gia vùng Tây Phi hôm Thứ Hai dự trù sẽ quyết định xem có ban hành các biện pháp trừng phạt Mali hay không sau khi thành phần chỉ huy lực lượng đảo chánh nói rằng sẽ trao trả quyền lực lại cho chính phủ dân sự nhằm tránh bị cô lập về chính trị và ngoại giao.







Lãnh tụ quân nhân đảo chánh Ðại Úy Amadou Haya Sanogo, giữa, họp báo tuyên bố tái lập trật tự dân sự như cũ. Bên trái là đặc sứ khối Tây Phi, Djibril Bassole, Bộ Trưởng Ngoại Giao Burkina Faso. (Hình: AP Photo/Rebecca Blackwell)


Hạn định 72 giờ do khối các quốc gia Tây Phi ECOWAS đưa ra, theo đòi hỏi các đơn vị quân đội phải rút trở về căn cứ đã chấm dứt vào nửa đêm ngày Chủ Nhật, trong khi thành phần nổi dậy đòi ly khai ở phía Bắc Mali loan báo họ nhanh chóng tạo chiến thắng trong nỗ lực tiến đánh về phía Nam, chiếm được ba tỉnh lỵ chỉ trong ít ngày, trong lúc các đơn vị quân đội Mali liên tiếp triệt thoái.


Cuộc đảo chánh hồi năm ngoái diễn ra chỉ ít tuần trước khi Tổng Thống Amadou Toumani Toure mãn nhiệm kỳ, đã làm mất danh tiếng ổn định chính trị và dân chủ của quốc gia xuất cảng vàng đứng hàng thứ ba ở Phi Châu này.


Thành phần nổi dậy, có sự tham dự của các tay súng từng được chế độ Gadhafi ở Libya thuê để chiến đấu cho họ trước đây, nay tạo tình trạng bất ổn an ninh khắp vùng Sahara-Sahel, vốn cũng là nơi tụ tập của thành phần Hồi Giáo quá khích, buôn lậu và băng đảng. (V.Giang)


 

Giữ gìn bản sắc dân tộc nào?

 


Văn Lang/Người Việt


Câu hỏi nghe thì tưởng dễ trả lời, nhưng chúng tôi đã thật sự bị lúng túng khi bất ngờ bị đặt câu hỏi và đành… cười cười, cho qua chuyện.


Khi cô thi sĩ Mỹ gốc Việt là M.L. qua Việt Nam, trong một lần gặp gỡ trò chuyện, cô M.L. có khen là bên Việt Nam rất biết giữ gìn văn hóa cho các sắc tộc thiểu số, bằng chứng là cô M.L. có thấy trên TV ở Sài Gòn có chiếu mấy tiết mục ca múa của người sắc tộc mà cô nhận diện qua trang phục. Mấy người thi sĩ ở Sài Gòn cười, cho cô M.L. biết rằng mấy tiết mục mà cô coi trên TV chẳng qua là “văn công” người Kinh ăn bận giả làm người dân tộc trình diễn, chứ thực sự đó không phải là người sắc tộc. Nghe qua, cô M.L. vừa ngạc nhiên vừa không vui.








Vùng đất người dân tộc Lạch sinh sống dưới chân đỉnh Langbian. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


 Mới gần đây, mấy người anh em chúng tôi quen đi làm từ thiện trên Tây Nguyên, được mấy người dân tộc trên đó quý mến tặng cho mấy hũ rượu cần. Về Sài Gòn rủ nhau tụ tập uống rượu bà con cho, lúc đó mới phát hiện ra là không có ai, dù là mấy tay xưa nay vẫn “vỗ ngực” xem mình là kẻ “lịch lãm giang hồ” biết cách làm thế nào để uống được hũ rượu cần, vì ai cũng tưởng như… trong phim, cứ việc cho vòi vô hũ rượu mà… hút. Thật đáng xấu hổ!


Trong khi truyền thông đại chúng tại Việt Nam cứ “mở mồm” ra là: “Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em…” Nhưng nếu cắc cớ hỏi một ai đó về “các dân tộc anh em” thì giỏi lắm họ cũng chỉ kể được vài ba cái tên, nhưng nếu hỏi về văn hóa của các dân tộc thì chắc chắn họ sẽ ù ù, cạc cạc, mà nếu có hỏi về “bản sắc dân tộc” của người Việt là gì, thì họ cũng “ù té quyền” mà chạy mất dép. Vậy mới biết, nói thì cứ lem lém như “vẹm” ấy, nhưng thực ra thì chẳng mấy ai hiểu ất giáp, mô tê gì.









Tượng của người Tây Nguyên trên đỉnh Langbian. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Mùa Noel năm ngoái, trong chuyến đi Ðà Lạt, chúng tôi có dịp đến với người dân tộc Lạch (một nhánh của người K’Ho) dưới chân đỉnh Langbian và có may mắn được uống rượu và trò chuyện với anh Krajan Plin một trong những già làng trẻ nhất của Tây Nguyên.


Lúc đó anh Plin vừa trở về sau một thời gian qua Mỹ, mặc dù gia đình vợ con của anh vẫn còn ở bên đó, nhưng anh nhất quyết trở về vì anh là chỉ huy của nhóm nhạc dân tộc mang tên “Những người bạn Langbian.”







Tượng nhà mồ Tây Nguyên của người dân tộc Lạch. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Ngoài việc chỉ huy và chơi nhạc, anh Plin còn là người sáng tác nhạc, và năm 2002 với bản nhạc của anh được cô “sơn nữ ca” Bonneur Trinh cũng là người dân tộc Lạch trình diễn trong đêm chung kết “Tiếng Hát Truyền Hình” ở Sài Gòn đã đoạt giải nhất.


Trong buổi nói chuyện, anh Plin có nhận xét là mấy nhạc sĩ Hà Nội hay có những sáng tác ca khúc về Tây Nguyên mà theo anh gọi thì đó chỉ là những bài hát “du lịch” về Tây Nguyên chứ nó chẳng có chút gì gọi là “hồn vía” của Tây Nguyên.


Ngoài việc cố gắng duy trì bản sắc âm nhạc cho dân tộc mình, anh Plin còn cố gắng sưu tầm những tập tục của người K’Ho để lưu giữ lại cho những thế hệ mai sau. Vì theo anh, một dân tộc không có chữ viết riêng thì lịch sử của dân tộc đó rất dễ bị “xóa sạch.” Việc làm của một già làng như anh Plin không những đáng trân trọng mà còn đáng cho những “dân tộc” khác suy nghĩ. Cũng xin nói thêm, hiện người Lạch tại Tây Nguyên chỉ có khoảng 8 ngàn người.







Nơi sinh hoạt hàng đêm của nhóm nhạc cồng chiêng “Những người Langbian” tại nhà già làng Krajan Plin. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Anh Plin cũng có than phiền về một số bài viết của mấy tay “học giả” viết sai về những tập tục của người Tây Nguyên. Như trong trường hợp những tượng nhà mồ của người Tây Nguyên có hình tượng nam nữ giao hợp với nhau được gán cho ý nghĩa phồn thực của người Kinh. Nhưng với người dân tộc Tây Nguyên thì nó mang ý nghĩa khác, nó nói về sự không chung thủy của người đã chết khi còn sống, điều này mang một ý nghĩa phê phán rất nghiêm khắc.


Theo anh Plin, người Tây Nguyên không có những nghệ sĩ tạo hình kiểu như các “điêu khắc gia” như người Kinh, mà mỗi người dân Tây Nguyên đều là một nghệ nhân tạo hình. Khi người thân của họ qua đời, dựa trên ký ức lúc còn sống của người thân họ tạc những bức tượng gỗ đặt nơi nhà mồ của người đã khuất.


Ðiều anh Plin ưu tư nhất hiện nay là nghề chỉnh chiêng và nghề tạc tượng trong đồng bào dân tộc đang mai một dần và có nguy cơ đi vào… dĩ vãng.


Chia tay già làng Plin, quá nhiều ấn tượng đọng lại trong chúng tôi. Từ một bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon, không nêm nếm quá nhiều gia vị như người Kinh (vốn chịu ảnh hưởng của nền ẩm thực Trung Hoa), tới những câu chuyện dùng lá rừng ngừa thai, phá thai thậm chí có kèm cả “bùa chú” để giúp những “cây độc không trái” sinh nở… đó là cả một kho chuyện, và một kho kiến thức được tích lũy bao đời nay mà cả đến những người đầy tâm huyết như già làng Plin cũng chưa hiểu hết, chưa lý giải nổi. Từ đó mới thấy cái gọi là “sự hiểu biết” của người Kinh đối với các dân tộc anh em khác chẳng những rất sơ sài mà còn hết sức… ấu trĩ.







“Di sản” còn sót lại của những buổi lễ đâm trâu tại nhà già làng Krajan Plin. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Cùng đi với chúng tôi trong buổi gặp gỡ già làng Plin hôm đó còn có giáo sư chính trị Nguyễn Hương của đại học UCLA (Hoa Kỳ). Cô Nguyễn Hương đã không ít lần nói với chúng tôi về quan điểm phải đọc lịch sử của “kẻ khác” kể cả đó có là “kẻ thù” đi nữa…


Ðiều Giáo Sư Nguyễn Hương nói vừa đúng vừa cần thiết. Nhưng có điều, lâu nay lịch sử Việt Nam vốn vẫn được viết theo hướng… một chiều. Và thường xuất phát từ cái nhìn có khuynh hướng “áp đặt” từ phía những người Kinh ở phía Bắc.


Thí dụ, như với Quang Trung-Nguyễn Huệ và Gia Long-Nguyễn Ánh đều là những bậc tiền nhân của người Việt trong cùng một giai đoạn lịch sử. Thái độ đề cao người này và thóa mạ người kia mà không có cơ sở khoa học tức thiếu đi tính khách quan của lịch sử khiến cho sử Việt trở nên què quặt.


Việc viết sai, đọc sai, hiểu sai lịch sử của dân tộc mình nó còn nguy hiểm gấp ngàn lần việc bị thực dân xuyên tạc, đồng hóa hay tìm cách “xóa trắng” ký ức lịch sử.


Ðọc lịch sử của loài người, chưa bao giờ chúng tôi thấy một nền văn hóa độc tôn hay một nền chính trị độc tài vì thiếu hiểu biết lại có thể mang lại một kết quả tốt đẹp cho bất kỳ ai.

Tổng thống Hungary từ chức vì tai tiếng đạo văn

 


BUDAPEST, Hungary (AP)Tổng thống Hungary, ông Pal Schmitt, hôm Thứ Hai tuyên bố từ chức vì vụ tai tiếng do tố cáo đạo văn liên quan đến luận án tiến sĩ ông viết 20 năm trước đây.







Tổng Thống Pal Schmitt loan báo từ chức, tại buổi họp Quốc Hội ở Budapest, Hungary, hôm Thứ Hai. Vào tuần trước, ban giảng huấn đại học Semmelweis University quyết định rút bằng tiến sĩ trường (dr. univ.) của ông vì đạo văn trong luận án tốt nghiệp. (Hình: AP Photo/MTI, Laszlo Beliczay)


Ông Schmitt, người được bầu vào chức vụ có tính cách nghi lễ này năm 2010, với nhiệm kỳ 5 năm, cho hay trong cuộc họp khoáng đại của Quốc Hội Hungary rằng ông từ chức vì vụ tai tiếng đang chia rẽ đất nước.


“Trong hoàn cảnh mà vấn đề riêng của tôi gây chia rẽ cho đất nước thân yêu thay vì đoàn kết mọi người, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải từ chức,” ông Schmitt tuyên bố và được sự vỗ tay hoan nghênh của các dân biểu phía đối lập.


Ông Schmitt, 69 tuổi, sau đó cùng Thủ Tướng Viktor Orban nhanh chóng rời khỏi phòng họp trong khi các dân biểu thuộc liên minh cầm quyền đứng dậy để hoan nghênh ông.


Việc từ chức này diễn ra trong thời điểm nhiều bất ổn trong chính trường Hungary.


Ông Orban, từng nổi tiếng vì đã phản đối chế độ cộng sản độc tài ở Hungary, nay lại bị chỉ trích vì đưa quốc gia về hướng trung ương tập quyền.


Liên Hiệp Âu Châu (EU), với Hungary là thành viên từ năm 2004, đã chỉ trích các đạo luật do đảng của ông Orban thông qua nhằm giới hạn các nguyên tắc tự do căn bản như tự do báo chí, độc lập tư pháp và độc lập cho Ngân Hàng Trung Ương. (V.Giang)

Nhất định không buông

Bầu cử Cộng Hòa


 


Nguyễn Văn Khanh


Mới sáng sớm Thứ Hai, chỉ nhìn vào những hàng chữ chạy trên trang nhất hoặc các bản tin nói về cuộc vận động sơ bộ của đảng Cộng Hòa đăng tải trên các tờ nhật báo hàng đầu của nước Mỹ đã đủ chóng mặt.


Tờ The Washington đưa tin cho biết ông Rick Santorum nhất quyết đánh tới cùng, tờ USA Today cho hay cuộc đua vẫn còn dài, dựa vào lời phát biểu của ông Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich. Một bản tin không mấy to của tờ The New York Times cũng đưa ra nhận xét tương tự, cho biết thêm ngay chính ứng viên lớn tuổi nhất của đảng Cộng Hoa là ông Ron Paul cũng không muốn phụ lòng giới trẻ ủng hộ ông, điều đó có nghĩa là ông cũng không rút lui, cho dù đến giờ ông ứng viên 76 tuổi chưa thắng ở một tiểu bang nào cả.


Nếu tính cả 3 cuộc bầu cử diễn ra Thứ Ba tại Wisconsin, Maryland và Washington D.C., vòng đua sơ bộ của đảng Cộng Hòa đã đi được khoảng 2/3 đoạn đường và ông cựu Thống Ðốc Mitt Romney vẫn chiếm thế thượng phong, sớm muộn gì cũng sẽ có được 1,144 phiếu đại biểu để trở thành ứng viên đại diện cho đảng. Dựa vào sự kiện đơn giản như vậy, rất nhiều quan sát viên chính trị và ngay cả người dân Hoa Kỳ đều nghĩ đã tới lúc các ông Santorum, Gingrich và Ron Paul nên rút lui, để ông Romney có thì giờ tính chuyện “đánh đấm” với đối thủ Dân Chủ Barack Obama, thay vì phải lo “đỡ đòn” xuất phát từ những người cùng đảng.


Rất tiếc, đến giờ cả 3 ông đang thua vẫn chưa ông nào chịu bỏ cuộc.


Thứ Tư tuần trước khi nói chuyện với sinh viên thủ đô ở Ðại Học Georgetown, ông Gingrich không chấp nhận chuyện sẽ có lúc ông Romney có đủ 1,144 phiếu đại biểu “và ông ta phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ông ta xứng đáng hưởng số phiếu đó” chứ đừng đợi người khác bỏ cuộc để “thu thiên hạ về một mối.” Ông cựu chủ tịch Hạ Viện cũng loan báo “tái phối trí chiến lược,” để tiếp tục cuộc đua với số tiền quyên được quá nhỏ so với khoản tiền khổng lồ ông Romney đang có trong tay.


Với các ứng viên khác thì sao? Liệu ông Romney có hội đủ các điều kiện để “xứng đáng” đại diện cho đảng như ông Gingrich nói hay chưa? Câu trả lời mạnh nhất đến từ ông Santorum với câu nói bất hủ: “Cứ chọn bất kỳ một ứng viên Cộng Hòa nào thì ông Romney cũng là ứng viên tệ nhất.” Ông cũng cho biết sẽ đi tiếp cho đến ngày 24 Tháng Tư khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại tiểu bang nhà Pennsylvania, là nơi ông có nhiều cơ hội thành công. Ðiều đó có nghĩa là nếu thắng ở Pennsylvania, ông Santorum sẽ tiếp tục “đằng trước, bước,” chứ không buông.


Ông Ron Paul thì khéo léo hơn, nói rằng cuộc đua chưa kết thúc vì các tiểu bang phải họp đảng trước khi dự đại hội ở Florida vào Tháng Tám tới đây, và lúc đó “số phiếu đại biểu dành cho tôi chắc chắn sẽ tăng chứ không ít như bây giờ.” Hỏi tại sao đến giờ chẳng thắng ở tiểu bang nào cả không rút lui, ông trả lời “không thắng vì cử tri chưa biết đến lập trường tranh cử của tôi, nhưng giới trẻ thì họ hiểu những gì tôi muốn làm cho quốc gia, và dần dần số người ủng hộ tôi sẽ tăng lên.”


Trước tình thế không mấy thuận lợi, một số chính trị gia uy thế của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng cho rằng tới lúc cần phải đoàn kết lại để đánh mặt trận quan trọng hơn: phải lấy lại được Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 năm nay. Nói với báo chí ở hành lang Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ John McCain nhìn nhận nhìn thấy anh em trong nhà “đánh nhau mà chua xót.” Vị nghị sĩ từng được đảng để cử tranh chức tổng thống cách đây gần 4 năm bảo thêm “cứ mỗi ngày người cùng đảng tiếp tục chỉ trích nhau là mỗi ngày ông Obama chiến thắng.”


Chủ Nhật vừa rồi, lời than thở của Nghị Sĩ McCain được ông Chủ Tịch Khối Thiểu Số Mitch McConnell nhắc lại trong chương trình phỏng vấn truyền hình “State of the Union” của đài CNN. Ông McConnell nói như sau: “Tôi cho rằng điều rõ rệt nhất ngay lúc này là vì quyền lợi của đảng, mọi người nên đoàn kết để ủng hộ người hầu như chắc chắn được chọn ra tranh cử, và bắt đầu mở cuộc tấn công nhắm vào chính sách của Tổng Thống Obama.”


Sau đó, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Ronald Johnson của tiểu bang Wisconsin cũng lên tiếng nói: “Tôi muốn đảm bảo với các cử tri bảo thủ là tôi đã nói chuyện với ông Romney và tôi hoàn toàn tin tưởng ông Romney là người có cùng quyết tâm bảo vệ nước Mỹ bằng lập trường bảo thủ như tất cả chúng ta.” Ông Johnson còn cho biết đã được Thượng Nghị Sĩ McConnell chọn làm người điều hợp “kế hoạch vận động tranh cử của Quốc Hội sao cho phù hợp với kế hoạch của ông Romney,” và điều này cho thấy rõ ràng giới lãnh đạo Cộng Hòa tin tưởng cuối cùng ông Romney sẽ đại diện cho đảng dự cuộc đua chiếm Tòa Bạch Ốc và các vị dân cử Cộng Hòa ở Thượng lẫn Hạ Viện đã sẵn sàng nhập cuộc.


Lãnh đạo đảng muốn làm gì thì làm, muốn gây áp lực thì cứ việc gây, cả 3 ông Santorum, Gingrich và Ron Paul không thèm để ý tới.


Trả lời câu hỏi nghĩ gì về lời kêu gọi đoàn kết – để giúp ông Romney – ông Santorum cười khẩy “tôi rất mừng khi nghe nói đến chuyện này” trước khi nhắc lại chuyện “cần có người bảo thủ để đương đầu với ông Obama, không thể chọn một người có lập trường giống Obama được”; ông Gingrich thì nói: “Có những lập luận nói rằng tôi và ông Santorum nên rút lui, nhường chỗ lại cho ông Romney. Ông Romney phải chứng tỏ là người thật sự tiêu biểu cho đảng, chúng tôi không bao giờ dọn cỗ mời ông ta xơi cả. Chúng tôi có đủ mọi lý do để tiếp tục cuộc đua.”


Còn ông Ron Paul thì sao? Thời gian gần đây có tin đồn nói rằng nếu không được đảng đề cử, ông Ron Paul sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của mình bằng cách ra tranh cử tổng thống với tư cách độc lập, hoặc nhận lời mời của đảng nhỏ nào đó. Nếu lời đồn đãi này đúng, chắc chắn chuyện chia phiếu cử tri trong đảng Cộng Hòa sẽ xảy ra vào tháng 11 năm nay, y hệt như chuyện chia phiếu đang diễn ra ngay lúc này ở vòng sơ bộ.

Nhờ Mao mà chết vì nước

Ðại Vận Hà, Vạn Lý Trường Thành, nay là Nam Thủy Bắc Ðiều…


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


Nước đây chẳng phải là nước non mà là nước nôi…


Mao Trạch Ðông không chỉ để lại chiến dịch “Thanh Hồng-Ðả Hắc” và trò múa may thời nay của Bạc Nhất Ba. Di sản của ông cũng không chỉ là mấy chục chiến dịch thanh trừng nội bộ hoặc “Ðại Dược Tiến” trong các năm 1958-1961 khiến 36 triệu người chết đói trong bước nhảy vọt vĩ đại vào chốn cơ hoang – dù được mùa vẫn chết đói. Mà cũng chẳng là 10 năm “Ðại Văn Cách” khiến các đảng viên cao cấp chết như ruồi dưới tay các Vệ Binh Ðỏ xuất hiện tựa bầy quỷ dữ…


Di sản của ông còn là chuyện nước nôi, một vấn đề kinh tế đã thành tai họa xã hội, môi sinh và an ninh cho người dân Trung Hoa – và cho cả tỷ người Á Châu ở các nước vây quanh…


***


Trước hết, xin… hãy thông cảm với ông ta! Trung Quốc là một xứ không may.


Ðịa dư hình thể quốc gia này có những bất lợi từ tiền kiếp là miền Bắc thiếu nước mà miền Nam lại lũ lụt triền miên. Có hai con sông lớn là Hoàng Hà phía Bắc và Dương Tử phía Nam lại cách nhau ngàn dậm. Kể thêm Châu Giang của Quảng Ðông thì vẫn là ba sông ba cõi.


Vì vậy, ngay từ thời thượng cổ, việc đào kinh khơi ngòi đã thành nhu cầu sinh tử.


Chẳng biết ông Ðại Vũ nhà Hạ làm thủy lợi ra sao quãng 4.210 năm trước, người ta vẫn thấy việc nhiều đời vua hỳ hục đào kinh Ðại Vận Hà, từ Hàng Châu lên Bắc Kinh, đã là công trình vĩ đại ngang tầm Vạn Lý Trường Thành, lần đầu tiên khởi công xây cất cũng vào cùng thời đại, thời Chiến Quốc.


Hoàng đế Trung Hoa nào lên ngôi cũng đều nhớ đến Ðại Vận Hà và Trường Thành, hai công trình để đời.


Một hoàng đế có tham vọng như Mao Trạch Ðông – lại được trang bị với xã hội chủ nghĩa đầy tính khoa học và hiện đại – tất nhiên cũng muốn đặt viên đá đầu tiên cho hậu thế khỏi quên sự nghiệp siêu phàm của mình. Ông là người xẻ núi đào sông để thay đổi bộ mặt của thiên nhiên.


Cái nỗ lực mà đời sau gọi là thủy lợi là bước đầu của thủy hại. Ðấy cũng là động lực ban sơ của chiến dịch Ðại Dược Tiến.


“Do miền Nam thừa nước, miền Bắc khô cằn, ta mượn chút nước miền Nam tiêu tưới miền Bắc.” Kế hoạch “Nam Thủy Bắc Ðiều” xuất hiện từ đó trong tâm trí duy ý chí của Mao, vào năm 1952. Khi ấy, kiến thức của Mao là đập nước Hoover Dam của Mỹ đế và những thành tựu sáng láng của Stalin tại Liên Bang Xô Viết. Và tinh thần của ông là một tư tưởng của Thành Cát Tư Hãn: “Ngã vi thiên hạ sự, hà tích tiểu dân tai” – ta lo việc lớn cho thiên hạ, tiếc gì những tai họa của lũ tiểu dân…


Kết quả là đập Tam Môn Hiệp và thảm họa chảy dài từ Hà Nam đến Sơn Ðông. Và còn nhiều công trình chết người khác, kể ra không hết.


***


Sau khi Mao tạ thế, các thế hệ lãnh đạo về sau đều nhất trí đánh giá sự nghiệp là “đa phần tích cực,” chỉ có một phần tiêu cực vào lúc cuối đời – mà không ai được nhắc tới. Duy có một di sản của Mao thì vẫn giữ nguyên vẹn. Trị thủy!


Khá hơn Mao về nhiều mặt, Ðặng Tiểu Bình là người khoa học hơn: ông quy tụ và đào luyện các kỹ sư và chuyên gia để cùng tham gia dựng nước. Từ Giang Trạch Dân đến Lý Bằng hay Hồ Cẩm Ðào, Ngô Bang Quốc hoặc Ôn Gia Bảo đời nay đều xuất thân kỹ sư. Họ tiếp tục thực hiện ước vọng của Mao và Ðặng với kiến thức mới – và những sai lầm cũ: thay đổi bộ mặt của thiên nhiên thì có cái giá phải trả, và trước hết phải tính cho ra!


Hoa Kỳ đi trước nên đã thấy và hết chơi trò trị thủy với những đập nước siêu hạng. Trung Quốc thì chưa nên lại nhảy vọt.


Ðập Tam Hiệp thai nghén trong tâm tư của Mao được hồi sinh từ năm 2002 và bắt đầu gieo họa. Mà chưa thấm vào đâu với cả vạn công trình vĩ đại khác. Tinh thần chủ quan duy ý chí cố hữu dẫn đến chiều hướng “dẫn điện từ Tây về Ðông, khơi nước từ Nam lên Bắc.” Và hai thế hệ sau Mao Trạch Ðông, vì đã xây quá nhiều đập nước ở miền Ðông, nay phải Tây tiến…


Họ tiến lên rặng Hy Mã Lạp Sơn. Nơi đỉnh trời có băng tuyết chỉ thua Nam Bắc Cực và có cao nguyên Tây Tạng là nguồn nước của hơn một chục con sông lớn nhất Á Châu, kể cả Hoàng Hà, Dương Tử hay Indus, Brahmaputra, Irrawady, Mekong và hai dòng hợp lưu chảy vào sông Hằng của Ấn Ðộ.


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma hay tăng ni Tây Tạng đang tự thiêu? Tiểu dân tai! Mekong cạn dòng hay Miến Ðiện lũ lụt, lòng chảo của sông Hằng và Brahmaputra bị khan nước? Chuyện phiên bang và dị tộc! Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về số đập nước đã và đang được thực hiện.


Lại còn dẫn đầu thế giới về… xuất cảng đập! Sau khi học hỏi, ăn cắp và cải tiến kỹ thuật Tây phương, các đấng con trời đang xây đập cho gần hai chục quốc gia trên thế giới, Á Phi gì cũng có, kể cả chư hầu An Nam với Ðô hộ phủ mới, được gọi là Bộ Chính Trị.


Thế giới mù lòa cứ ngợi ca phép lạ kinh tế Trung Quốc và đớn hèn nín thinh về những tai họa môi trường do xứ này gây ra cho thiên hạ. Nhưng… thiên bất dung gian.


Xin yên tâm, cột báo này vẫn đang viết về kinh tế!


***


Khi triệt để khai thác lâm sản tại cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc đã gây lũ lụt cho hạ nguồn, ở ngay trong khu vực họ chiếm đóng và gọi là khu tự trị Tây Tạng. Khi ráo riết đào kinh vét nước để chuyển lên miền Bắc, họ cũng xâm hại cả cao nguyên Tây Tạng – mà Thiên triều đỏ nhập nhằng gọi là cao nguyên Thanh Tạng.


(Xin vài dòng giải thích tại đây: lãnh thổ Tây Tạng nguyên thủy do Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1950 và thống trị từ 1959 đã bị xé vụn và gom vào các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Cam Túc, Thanh Hải. Gần phân nửa cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng là đất của người Tây Tạng, trải rộng trên một diện tích bằng cả Tây Âu.)


Việc xâm hại đó dẫn tới hậu quả là nguồn nước ngọt từ đỉnh băng tuyết Hy Mã Lạp Sơn và đầu nguồn của các con sông lớn đã cạn dần. Trung Quốc ngày nay đang bị nguy cơ thiếu nước. Một kỹ sư về địa chất đã báo động từ gần chục năm trước, rằng Trung Quốc gặp mối nguy sinh tử là hết nước. Ông ta là đương kim thủ tướng, và cảnh báo rằng sự tồn tại của xứ sở nằm ở đó.


Họ Ôn phát biểu như vậy vì hai thành phố thiếu nước nhất nước là Bắc Kinh và Thiên Tân, trong lòng chảo Hải Hà. Và miền Bắc càng thiếu nước thì lãnh đạo càng yêu nước. Dù sao mặc lòng, họ cứ khơi ngòi chuyển sông, nước Dương Tử sẽ thắm dòng Hoàng Hà và tất nhiên phải được các con sông khác tiếp trợ. Dưới hạ nguồn, các lân bang có chết khô thì cũng chẳng sao!


Chúng ta chưa rõ hiện tượng nhiệt hóa Ðịa cầu có là nguyên do chủ yếu khiến đỉnh tuyết Hy Mã Lạp Sơn cứ tan dần, trung bình 7% một năm, theo ước tính của chính Viện Khoa Học Xã Hội Bắc Kinh. Vì vậy, nguồn nước cho bên dưới cứ khan dần.


Nhưng, trong nạn biến đổi khí hậu, ta không thể quên phần đóng góp tích cực của Trung Quốc. Nó thực tế đảo lộn thiên nhiên và gây ra thảm họa thiếu nước cho Á Châu, từ Pakistan đến các nước Trung Á, Nam Á và cả Ðông Nam Á.


Vì thế, chuyện nước non với Trung Quốc không chỉ có Ðông Hải!


***


Tổng kết lại, đỉnh trời Hy Mã Lạp Sơn là nguồn nước cho 300 triệu dân Trung Quốc và thật ra cho cả tỷ dân Châu Á. Trong số này, Trung Quốc và Ấn Ðộ quy tụ 37% dân số Ðịa cầu mà chỉ sống nhờ 11% nguồn nước ngọt của thế giới.


Á Châu đang dẫn đầu thế giới với vài kỷ lục rợn mình: có đà tăng trưởng cao nhất, nhưng lượng nước ngọt thấp nhất tính theo đầu người, lại có hiệu năng tiêu thụ kém nhất và khả năng sản xuất thấp nhất, nên đang gây họa môi sinh kinh hãi nhất. Với những Tề thiên Ðại thánh đỏ đầu đang đại náo Thiên cung trên đỉnh trời, ở cao độ hơn 7,000 thước, các nước Châu Á sẽ có ngày phải lâm chiến vì nước. Chết vì nước nên được hiểu theo nghĩa đen.


Bài này được viết khi theo dõi chuyện con đập Sông Tranh 2 ở Việt Nam. Cái tên tiền định!

Chủ Nhiệm Tuần Báo Người Việt San Jose: “Duyên” và “Nghiệp” trong đời sống



 


Kính thưa quý độc giả,


Tờ tuần báo Người Việt San Jose đang trong tay quý độc giả là một “Duyên” và “Nghiệp” trong đời sống của Bảo Liên.



Ðặng Bảo Liên.


“Duyên”, vì như lời một nhà báo kỳ cựu hiện sống tại Thung Lũng Hoa Vàng từng có lần nói với Bảo Liên, rằng Bảo Liên chỉ có thể làm radio thôi, không làm báo được, vì báo nói khác báo giấy, phải có “Duyên” với chữ-nghĩa vì chữ-nghĩa là một cái “Nghiệp”. Nhà báo này còn dẫn hai câu của cụ Tiên Ðiền Nguyễn Du: “Ðã mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng có trách trời gần trời xa”.


“Nghiệp” làm báo giấy thì Bảo Liên chưa hề trải nghiệm, nhưng “Nghiệp” làm báo nói thì quả thật, những năm tháng điều hành chương trình phát thanh “Good Morning San Jose Radio”, Bảo Liên đã từng trả giá bằng chính sức khỏe bản thân mình khi miệt mài với những buổi phát thanh để góp phần khiêm tốn đem tiếng nói người Việt San Jose đến với nhau, tạo cơ hội hiểu biết và cảm thông nhau trong các cuộc đối thoại trên đài. Cũng vì lý do sức khỏe, “Nghiệp” báo nói của Bảo Liên phải tạm ngưng vào năm 2007.


Năm năm để hồi phục. Và bây giờ, bắt đầu dấn thân một “Nghiệp” mới: Làm báo giấy.


“Nghiệp” mới, khởi sinh từ cái “Duyên” với Nhật báo Người Việt Quận Cam, tờ báo đã hiện diện 33 năm trong sinh hoạt truyền thông của người Việt hải ngoại và dù qua bao thăng trầm sóng gió, vẫn là tờ báo có tầm vóc lớn nhất và nội dung phong phú nhất. Cái “Duyên” của Bảo Liên với Nhật báo Người Việt không nằm trong định luật “The Law of Attraction” của Tâm Lý Học, nói nôm na là không tự dưng mà đến, mà phát khởi từ những suy nghĩ tích cực về quá trình đóng góp của Người Việt. Và dần dà, Bảo Liên “phải lòng” cách làm báo của Người Việt để rồi Tuần Báo Người Việt San Jose ra đời.


Khi quyết định cộng tác với Nhật báo Người Việt để xuất bản Tuần Báo Người Việt San Jose, Bảo Liên tin tưởng mãnh liệt là đứa con tinh thần này sẽ ngày càng khôn lớn để phục vụ hữu hiệu quí độc giả và thân chủ quảng cáo.


Tuần Báo Người Việt San Jose chào đời do nhiệt tâm phục vụ cộng đồng người Việt, muốn đóng góp vào sự hưng thịnh của tập thể người Việt hải ngoại. Tuy nhiên, Tuần Báo Người Việt San Jose có đứng vững hay không là do lòng yêu thương, yểm trợ của quí độc giả và quí thân chủ bảo trợ, quảng cáo.


Tuần Báo Người Việt San Jose chân thành cảm ơn Nhật báo Người Việt đã tin tưởng trao cho Bảo Liên đứa con măng sữa này để Bảo Liên có cơ hội bước vào “Nghiệp” báo giấy hầu góp mặt với các tờ báo đã hiện diện lâu năm tại vùng Bắc Cali.


Ước mong chân thành của Tuần Báo Người Việt San Jose là được quý độc giả mở vòng tay chào đón, như đón một người bạn, một người em, một người con vào nhà.


Tuần Báo Người Việt San Jose tha thiết kính mong quý độc giả góp tay nuôi dưỡng đứa con tinh thần chung của đất Thung Lũng Hoa Vàng này bằng cách cổ động, góp ý, ủng hộ tích cực những nhà bảo trợ và các cơ sở quảng cáo trên báo.


Trân trọng


Ðặng Bảo Liên


Chủ Nhiệm Tuần Báo Người Việt San Jose

Nổ súng trong một đại học ở Oakland, 7 người chết

 


OAKLAND (AP) – Một người đàn ông hôm Thứ Hai nổ súng tại một trường đại học Thiên Chúa Giáo ở California, làm thiệt mạng ít nhất 7 người, 3 người khác bị thương. Sau đó cảnh sát mở cuộc săn lùng qui mô kéo dài suốt nhiều giờ và cuối cùng hung thủ bị bắt tại một khu mua sắm.


 



Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài đại học Oikos University. (Hình: AP Photo/Noah Berger)


 


Vụ nổ súng bắt đầu lúc buổi sáng tại đại học Oikos University, nằm bên trong một khu kỹ nghệ ở cạnh phi trường Oakland.


Cảnh sát cho biết có bảy người bị chết và tin rằng hung thủ hành động một mình nhưng chưa có bình luận về lý do tại sao.


Nhiều người trong trường cho hay hung thủ từng là sinh viên ngành y tá ở đây nhưng lại đưa ra những thông tin trái ngược về tình trạng hiện nay của đương sự.


Cảnh sát Johnna Watson nói nghi can là một người Á Châu tuổi khoảng 40, đã bị bắt tại khu mua sắm kế cận thành phố Alameda.


Angie Johnson nói với San Francisco Chronicle, rằng bà thấy một phụ nữ người đầy máu, vừa chạy ra khỏi tòa nhà, miệng vừa la: “Tôi bị bắn. Tôi bị bắn.”


Phụ nữ bị thương cho biết xạ thủ là một người đàn ông trong lớp y tá của bà, thình lình đứng dậy bắn vào ngực một người, rồi sau đó xả súng loạn xạ khắp phòng.


Tashi Wangchuk, có vợ theo học lớp dạy nghề làm y tá và chứng kiến vụ nổ súng, nói rằng, ông được cảnh sát cho hay, ban đầu sát thủ bắn một phụ nữ ở quầy tiếp tân, rồi tiếp tục bắn loạn xạ vào các lớp học. Vợ ông Wangchuk khi nghe súng nổ liền khóa trái cửa lớp lại rồi tắt hết các đèn. Tay súng đấm cửa nhiều lần và bắt đầu bắn ở bên ngoài rồi bỏ đi.


Thư ký của trường, Myung Soon Ma, nói rằng đây là một đại học tư nhỏ, thuộc đạo Tin Lành, chuyên phục vụ cộng đồng người Ðại Hàn. Trang web của đại học này liệt kê 4 khoa: Thần học, Ðiều dưỡng, Nhạc, và Ðông y. Qua trả lời điện thoại gọi đến nhà, bà Ma nói bà không thể cho biết chi tiết nào khác vì “tôi cảm thấy quá buồn không thể nói bây giờ được.” (TP)



BlackBerry không địch nổi iPhone

 


TORONTO (AP)Research in Motion Ltd (RIM), công ty chế tạo BlackBerry, hôm Thứ Năm công bố bắt đầu tập trung sang khách hàng là các doanh nghiệp, thay vì giới tiêu dùng, sau khi thất bại không cạnh tranh nổi với iPhone của Apple cũng như các kiểu điện thoại chạy bằng nhu liệu Android của Google.










Kiểu điện thoại BlackBerry Bold 9650. (Hình: Evan-Amos/Wikipedia)


Sự thay đổi chiến lược này xảy ra vào lúc có sự lung lay ở cấp điều hành, gồm cả sự ra đi của tổng giám đốc thâm niên Jim Balsillie, người từng góp phần gầy dựng công ty.


Thành công của công ty RIM trong thị trường giới tiêu thụ bị giới hạn trong những năm gần đây, đặc biệt với những sản phẩm cao cấp với màn hình touch-screen hiện rất được ưa chuộng.


Tổng giám đốc Thorsten Heins, người mới gia nhập vào RIM cách đây bốn năm và mới gần đây thay thế vị trí của ông Balsillie và Mike Lazaridis hồi Tháng Giêng, sau khi công ty lỗ mất hàng chục tỉ tính theo giá trị thị trường. Mike Lazaridis là người thành lập công ty, trong khi ông Balsillie là người đến với công ty vào những năm đầu tiên.


Hôm Thứ Năm, RIM loan báo việc ông Balsillie từ chức khỏi hội đồng quản trị sau 20 năm làm việc với công ty. David Yach, tổng giám đốc về kỹ thuật nhu liệu, và Jim Rowan, tổng giám đốc bộ phận hoạt động quốc tế cũng ra đi.


Công ty RIM nói họ đang tra xét lại toàn bộ chiến lược làm ăn. Ông Heins nói ông đang có ý tưởng bán lại công ty nhưng “đây chưa phải hướng chính mà hiện nay chúng tôi đang theo đuổi.”


Ông Heins phát biểu: “Chúng tôi không thể tự sức làm được tất cả nhưng chúng tôi có thể thực hiện được cái mà chúng tôi sở trường.”


Công ty ở Canada này từ lâu thống lĩnh thị trường điện thoại tinh khôn (smartphone). Sản phẩm BlackBerry có tiếng là đáng tin cậy và an toàn để gửi email. Ngay Tổng Thống Obama cũng không chịu từ bỏ cái BlackBerry của mình khi ông vừa mới vào Tòa Bạch Ốc.


RIM đang tìm cách lôi kéo thêm khách hàng nhưng đang gặp khó khăn, vì sản phẩm của họ không còn hấp dẫn như các đối thủ chính trên thị trường. RIM từng trông cậy vào những cải tiến nơi hệ thống BlackBerry 10 chưa ra thị trường nhưng gặp phải nhiều trì hoãn. BlackBerry cũng tụt hậu so với iPhone và các điện thoại Android đối với những applications. Vì những lý do đó, BlackBerry mất chỗ đứng trên thị trường, trong khi ngay chính nhân viên của họ cũng chuộng iPhone hay điện thoại Android hơn chính BlackBerry.


Apple bán được 37 triệu iPhone trong ba tháng cuối năm 2011, nhiều hơn số sản phẩm RIM gửi đi trong ba tam cá nguyệt cộng lại. RIM gửi đi 11.1 triệu BlackBerry trong tam cá nguyệt gần đây nhất, tính đến cuối ngày 3 Tháng Ba.


RIM cũng nỗ lực sản xuất máy tính bảng (tablet) để cạnh tranh với iPad của Apple. Tiếc rằng sản phẩm Playbook của họ gặp phải phản hồi tiêu cực vì không có chương trình emai, kể cả dịch vụ rất phổ thông BlackBerry Messenger. Hồi Tháng Mười Hai, máy tính bảng này từ giá gốc $500 giảm xuống còn $200, dưới cả giá thành làm ra nó.


Colin Gillis, phân tích gia của BGC Financial nói, hướng phát triển tích cực của RIM nay là nhắm vào thân chủ doanh nghiệp và khách hàng thích mua đồ rẻ.


Lợi nhuận của công ty RIM sụt 25%, từ $5.6 tỉ xuống còn $4.2 tỉ. Trước đây các phân tích gia ước tính xuống đến $4.5 tỉ. (TP)


 

Vàng Ðen (Kỳ 55)





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 55


 


Hai bên phố chính, mọi cửa hàng hầu như đều nằm trong tay của người Việt, người Hoa hoặc Ấn Ðộ. Mọi người khi thấy Phong Sương đều ân cần, xun xoe chắp tay chào, nhưng vẻ e dè không giấu được trên nét mặt.


Một vài chủ tiệm vải người Ấn Ðộ còn cố nài nỉ Phong Sương ghé chân vào để nhận hộ cho họ một vài món hàng làm kỷ niệm và sẵn sàng bảo đảm, hàng sẽ được cấp tốc giao tận nhà.


-Này anh, anh phải nói thật nhé, trông em mặc áo dài có đẹp không?


-Quá đẹp.


Phong đã buột miệng dối lòng khi trả lời câu hỏi ấy. Lúc Phong Sương định đưa Phong đến giới thiệu cùng các bạn cũ, cũng chính là lúc Phong nhìn thấy một chiếc áo dài khác thật đẹp, đang mềm mại, quấn quýt quanh cơ thể một người nữ khác. Chiếc áo dài và người nữ đang mặc nó thật quá đẹp. Ánh mắt người nữ lại đăm đăm, chăm chú nhìn Phong, nhưng đến nụ cười mới làm Phong rùng mình. Nụ cười của một người tình, một người vợ đang đau đớn, câm nín bắt gặp người bạn đời đi với một người đàn bà khác.


Sự rùng mình biến thành một mặc cảm phạm tội. Cái mặc cảm phạm tội đó lớn dần và quanh quẩn mãi bên Phong, vì ánh mắt và nụ cười của người nữ ấy vẫn đậu trên từng làn da, thớ thịt. Cuối cùng, mặc cảm đó đã bật ra câu trả lời “quá đẹp,” như để tự bào chữa cho một tội lỗi chưa từng phạm phải.


Vẫn giữ một khoảng cách khá xa để Phong Sương không thể nhìn thấy, người nữ đẹp với chiếc áo dài duyên dáng hay chính Mộng Cầm, không hề rời ánh mắt khỏi Phong. Ðiều đó làm Phong bối rối một cách tệ hại, vì không biết có nên gật đầu chào hay không.


Lại nữa, bên tai vẫn nghe Phong Sương léo nhéo những chuyện xưa như gian hàng của miền Bắc, lúc trước đã trình bày những thổ sản của mình gồm lãnh, tơ, sóng, gấm, lụa Hà Ðông. Có sân khấu lộ thiên để các nghệ sĩ miền Bắc hát chèo. Miền Nam Việt Nam cũng có gian hàng riêng, cũng trưng bầy những mỹ nghệ từ những nghệ nhân khéo léo, cũng có sân khấu lộ thiên để nghệ sĩ hát tân nhạc hay cải lương. Tất cả lùng bùng trong tai Phong, vì nụ cười của Mộng Cầm ám ảnh quá.


Ðêm dần xuống, bất ngờ cả hội chợ bỗng huyên náo, nhộn nhịp. Bầu trời đêm của Vạn Tượng cũng sáng rực mầu sắc. Tiếng pháo bông thi đua nhau nổ như bắp rang khắp Vạn Tượng. Lòng đã chùng vì nụ cười của Mộng Cầm, Phong còn se thắt hơn nữa với những tiếng nổ ròn rã của pháo, làm liên tưởng đến những gì đã từng nghe và thấy trong trận Hạ Lào.


Ðêm cũng phải tàn, hội chợ cũng sắp sửa bế mạc. Cả hai thong thả ra xe để về, nhưng trong lòng, Phong biết chắc Mộng Cầm đang theo mình từng bước.


 


Chương 9


 


Con đường đất gồ ghề, khấp khuỷu, có nhiều nơi cỏ đã che mất cả lối mòn, đang dẫn Phong, thuộc hạ cùng đoàn ngựa thồ cheo leo lên ngọn núi cao. Ðoàn ngựa thồ hơn cả trăm con ì ạch bám đá núi, nối đuôi nhau để tải những kiện hàng nặng lên dốc cao.


Ðôi hài da cao cổ được buộc chặt túm với hai ống quần làm già Trí trông nhanh nhẹn lạ. Vẫn bộ quần áo đen cùng vuông khăn đen che mặt biến già Trí thêm phần kỳ bí đối với đám lính đến từ đơn vị. Rật đã liên lạc được với đơn vị ngay trong đêm có lễ Buôn Bản Phay, xong phải hai ngày sau Phong mới chính thức gặp được một trung úy trung đội trưởng của đơn vị gởi đến. Sự đình trệ và trễ nải xẩy đến vì cái chết ghê gớm, đầy bất ngờ của Na, người đàn bà đã được Phong cứu ra khỏi Mã Hồng Sơn và chỉ còn một bước nữa sẽ về được đến Việt Nam. Cái chết của Na đã làm Phong buồn bực và giận dữ. Ðêm hôm ấy, cùng Phong Sương từ hội chợ về được đến nhà cũng gần hai giờ sáng. Nhìn thấy dấu phấn mờ trên cánh cửa, Phong hiểu Rật đã về và muốn gặp tức thời.


-Em vào thay quần áo và ngủ trước đi, anh cần gặp tụi nhỏ của anh một chút.


-Không chịu đâu, không cho anh đi đâu hết, em còn đang muốn nữa.


-Anh cần phải gặp tụi nhỏ một chút.


-Em đi với.


-Em đi làm gì?


-Ðể hối thúc anh về ngay, chứ không thôi…


Lo lắng cho hai tên Lào con, cùng ký hiệu Rật để lại đầy vẻ cấp bách khiến Phong không còn giữ được sự dịu dàng:


-Tối nay em sẽ ngủ một mình, anh có nhiều chuyện phải làm, không thể về đây ngủ được.


Sững sờ nhìn Phong rồi hỏi:


-Anh đi ngủ ở đâu?


-Anh đã nói với em, anh cần bàn chuyện với tụi nhỏ của anh, em nên tỏ sự thông cảm và hiểu biết của em một chút…


Chưa kịp hết câu, bỗng Phong Sương gào lên giữa đêm khuya:


-Anh đi ngủ với con Na, anh đi ngủ với con Na, anh đi…


Không ngờ người đàn bà lại có phản ứng quái đản như vậy, tiếng gào đã làm Phong tê liệt mất một vài giây. Một cái tát đầy tính toán đã giáng thẳng ngay vào quai hàm của Phong Sương. Sau cái tê liệt vì sự kích động dữ dội của người đàn bà, Phong đã phải làm Phong Sương ngất ngay bằng một cái tát thật chính xác. Ðặt vội cô nàng lên giường, vạch xem mí mắt, Phong an tâm đóng cửa, đi tìm Rật.

DB Sanchez khen ngợi Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế

 

 

SANTA ANA (NV) Dân Biểu Loretta Sanchez vừa gởi một lá thư đến cử tri trong Ðịa Hạt 47 do bà đại diện, khen ngợi Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế, nhân dịp hai năm Tổng Thống Barack Obama ký ban hành đạo luật bắt buộc mọi người mua bảo hiểm hoặc bị phạt vào năm 2014.

Dân Biểu Loretta Sanchez cho biết bà tự hào bỏ phiếu ủng hộ Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Bà Sanchez viết trong thư: “Cách đây hai năm, tôi chọn bỏ phiếu ủng hộ cho Ðạo Luật Cải Tổ Hệ Thống Y Tế (Affordable Care Act), đây là một trong những lá phiếu khó khăn nhất trong suốt quá trình phục vụ của tôi tại Quốc Hội. Sau hai năm, tôi vẫn tin tưởng vào quyết định của tôi nhằm hỗ trợ các nỗ lực cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng như mở rộng bảo hiểm y tế cho các gia đình tại địa hạt nhà và tất cả người dân Hoa Kỳ.”

Trong lá thư, nữ dân biểu liên bang này viết thêm: “Thống kê toàn quốc cho thấy, người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bảo hiểm y tế, khoảng 27% dân số cộng đồng người Mỹ gốc Hmong, 35.5% cộng đồng người Mỹ gốc Triều Tiên, và 18.3% cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có bảo hiểm y tế. Chứng bệnh ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương. Phụ nữ gốc Lào, Việt Nam và Cambodia là thành phần mắc bệnh ung thư tử cung cao nhất tại Hoa Kỳ.”

Theo đạo luật này, các công ty bảo hiểm y tế phải trả chi phí phòng ngừa như chụp quang tuyến vú và nhiều loại ung thư khác nhau. Luật mới cũng đầu tư và ủng hộ nỗ lực của tiểu bang và cơ quan y tế cộng đồng để quảng bá các chương trình phòng ngừa bệnh và sức khỏe cộng đồng.

“Kể từ khi vài điều lệ của Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế có hiệu lực, người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu nhìn thấy lợi ích của nó trong đời sống hàng ngày,” theo Dân Biểu Sanchez. “Tại Ðịa Hạt 47, có khoảng 10,000 đến 47,000 trẻ em có bệnh từ trước (pre-existing conditions) không còn bị từ chối bảo hiểm sức khỏe từ các công ty bảo hiểm y tế. Trên 32,000 vị cao niên trong Ðịa Hạt 47 được nhận các dịch vụ phòng ngừa cho chương trình y tế Medicare mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Gần 20,000 trẻ em và 80,000 người lớn hiện có bảo hiểm y tế với những dịch vụ phòng ngừa bệnh.”

“Bên cạnh những lợi ích này, Ðạo Luật Cải Tổ Y Tế dự đoán sẽ giảm thâm thủng ngân sách liên bang trên $100 tỉ trong thập niên tới và hơn $1,000 tỉ trong thập niên sau đó,” bà Sanchez viết.

Bà cho rằng: “Luật y tế mới giúp người dân Mỹ mở rộng sự bình đẳng để họ nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết và đất nước Hoa Kỳ cũng đang trên đà cải thiện nền kinh tế. Cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe là một quá trình thảo luận lâu dài. Tuy luật này không hoàn hảo và cần có nhiều thay đổi, tôi tự hào đã bỏ phiếu ủng hộ cho đạo luật này. Chúng tôi mong những điều lệ có hiệu lực từ đây tới năm 2014 sẽ giúp người dân Hoa Kỳ có một tương lai khỏe mạnh hơn.”

Hồi tuần trước, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ dành ra ba ngày lắng nghe ý kiến hai phía chống và ủng hộ đạo luật này. Theo dự trù, cơ quan tư pháp liên bang này sẽ ra phán quyết vào cuối Tháng Sáu. Tối Cao Pháp Viện có thể quyết định đạo luật này hợp hiến hoàn toàn, hoặc vi hiến hoàn toàn, hoặc vi hiến một phần, hoặc đợi tới sau năm 2014 mới phán quyết. (Ð.D.)

Twitter và vai trò đối với các cuộc cách mạng

 


Triệu Phong/Người Việt


Năm 2008, một sinh viên ngành báo chí trường đại học UC Berkeley, tên James Buck, sang Ai Cập với mục đích chứng kiến cuộc đấu tranh chống áp bức. Tại đây anh kết nối được với một mạng lưới thân hữu chặt chẽ nhưng thoạt đầu anh chỉ biết được sự kiện sau khi mọi sự đã qua. James ngạc nhiên nhận thấy trong cuộc phản kháng, dân chúng ở đây tập họp cũng như giải tán thật nhanh trước khi cảnh sát xuất hiện, nên có rất ít người bị bắt và gây tác động lớn đến nhiều nơi khác.


Nhờ đâu mà họ làm được như thế? Hỏi ra mới được nghe nói: “Chúng tôi ai cũng có điện thoại di động để gửi tin nhắn miễn phí qua Twitter.”








Thanh niên Ai Cập tụ tập ở quảng trường Tahrir ở Cairo vào tháng 2 năm 2011, mang chân dung những người bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp. Dùng Twitter – một trang microblog chỉ cho dùng 140 chữ cái – và Facebook để kêu gọi nhau, thanh niên Ai Cập vùng lên lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak. (Hình: Marco Longari/AFP/Getty Images)


Giải cứu bằng Twitter, cách nửa vòng trái đất 


Vào bấy giờ, Twitter chỉ mới thành lập được hơn một năm, ít ai nghe nói đến. Không những vậy nếu có biết, người ta cũng cho là xài nó chỉ thêm phí thì giờ.


Theo lời khuyên của bạn bè, James mở một trương mục của Twitter, nhờ vậy anh có thể nhận và gửi Tweet, tức một bản văn dài không quá 140 chữ cái, qua điện thoại di động tầm thường của mình. Hằng ngày James tường thuật diễn tiến từng chặng phiêu lưu về cho bạn bè ở Berkeley. Quan trọng hơn nữa, anh bắt đầu trao đổi Tweet với nhiều người tranh đấu ở nơi đây.


Ngày 10 Tháng Tư, James khăn gói đi Mahalla, một thành phố trung tâm của ngành dệt may, lớn bậc nhất vùng Trung Ðông, nằm trên lưu vực sông Nile. Lực lượng lao động ở đây có đến 27,000 công nhân và cuộc đấu tranh của họ đang đến hồi quyết liệt. Mahalla cũng là nơi mở màn cho cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập từ Tunisia đến Yemen sau này.


Vừa đến chưa được bao lâu, James và người bạn đồng hành bị lực lượng an ninh bắt. May thay họ không bị tịch thu điện thoại di động. Trước khi người tài xế ngồi vào xe chở họ về trụ sở, James có đủ thì giờ để gửi đi một lời nhắn ngắn nhất nhưng cũng là một cái Tweet lịch sử nhất từ khi kỹ thuật này được phát minh. Cái Tweet chỉ chuyển đi có một chữ: “Arrested,” tức bị bắt.


Blogger Hossam el-Hamalawy ở UC Berkeley thấy được Tweet của James. Anh lập tức phổ biến rộng rãi tin James bị bắt. Trong khi James đang bị thẩm vấn ở bộ chỉ huy cảnh sát, nỗi hiểm nguy của anh được loan truyền nhanh chóng qua Twitter và xa hơn nữa. Không mấy chốc, nhiều bạn bè khác của James ở Berkeley biết tin, rồi đến khoa trưởng, kế đó là Tòa Lãnh Sự Ai Cập. Vài giờ sau, James được thả, và lần này anh cũng gửi độc nhất một chữ trên Tweet: “Free,” có nghĩa là tự do hay được phóng thích.


Nhóm thành lập Twitter ở San Francisco lúc mới nghe tin về nỗi nhọc nhằn mà James phải chịu đựng kể cả vai trò của Twitter giúp gióng lên cho anh một tiếng vang quốc tế, để rồi đem lại tự do cho anh. Họ không ngờ Twitter có một hiệu năng lớn lao đến như vậy.


 


140 chữ cái làm nên dư luận 


Twitter do Jack Dorsey, Biz Stone và Evan Williams thành lập vào Tháng Ba 2006. Twitter là một mạng truyền thông xã hội và dịch vụ microblog, tức tiểu nhật ký. Người sử dụng có thể đưa lên mạng cập nhật mới nhất của mình, giới hạn chỉ trong 140 ký tự. Người sử dụng có trang đặc trưng riêng, trên đó trình bày những cập nhật của mình. Twitter, vốn là một dịch vụ miễn phí, trở thành một công cụ cá nhân để diễn đạt, tiếp cận với các xu hướng về văn hóa, quan điểm và thông tin.


Twitter tiếp tục tăng trưởng trên khắp toàn cầu ở mức kỷ lục. Năm 2010, có khoảng 150,000 người ghi danh sử dụng và mỗi ngày có 65 triệu Tweet được truyền đi. Ðến Tháng Tám 2011 con số vượt quá 200 triệu với hơn 1 triệu người nối kết với Twitter. Cũng trong thời kỳ đó, số nhân viên làm việc cho Twitter cũng tăng từ 250 người lên đến trên 600.


Vì Twitter có thể dùng dễ dàng trên computer hoặc các dụng cụ điện tử di động như điện thoại di động, kể cả điện thoại thường không phải smartphone, và cũng vì nó chỉ cho phép gửi được một thông điệp ngắn từ 140 chữ cái trở xuống, nên Twitter trở thành công cụ thuận tiện nhất thế giới để số đông người có thể cùng chia sẻ dữ kiện ngay tức thời. Nhờ Twitter mà các công ty có thể dồn nỗ lực để tiếp xúc với khách hàng. Ðồng thời khách hàng chọn lựa công ty nào mình ưa chuộng để nhận thông báo trực tiếp.


Nhiều nhà bình luận trên thế giới cho cuộc cách mạng Ả Rập năm 2011 là cuộc cách mạng của Internet, hay cụ thể hơn, của mạng truyền thông xã hội như Twitter, Facebook và YouTube. Nhờ chúng mà những người dân vô danh bình thường, không đảng phái, không người lãnh đạo nhưng lật đổ được các chế độ độc tài, thực hiện được cuộc cách mạng “Hoa Lài” ở Trung Ðông lẫn Bắc Phi, vang lừng khắp thế giới.









Hàng chữ “twitter” được xịt lên cửa một tiệm ở quảng trường Tahrir sau khi
chính quyền Ai Cập cắt Internet hồi tháng 2 năm 2011.
(Hình: Peter Macdiarmid/Getty Images)


Dân Tunisia, người Ai Cập, đồng loạt kéo ra đường, hợp sức phản kháng chống đàn áp nhờ có Twitter và Facebook. Toàn thể Trung Ðông lẫn Bắc Phi tuồng như theo lời kêu gọi trên Internet để nổi dậy chống bạo quyền, thực hiện cuộc “Cách Mạng Hoa Lài.” Tuy nhiên nhiều giới chuyên môn vẫn bác bỏ vai trò của mạng truyền thông xã hội đối với cuộc cách mạng. Theo họ, kỹ thuật không làm nên cuộc cách mạng mà yếu tố quan trọng chính là ý chí của quần chúng. Ðể gây nên cuộc nổi dậy trước hết cần phải có một thời gian lâu cả hằng mấy thập niên mới đủ để nung nấu, làm sôi sục sự bất mãn.


Vào thời gian có cuộc nổi dậy ở Tunisia, Ben Wedeman phóng viên của CNN có mặt trên đất nước này, gửi về Hoa Kỳ một Tweet trả lời thắc mắc, rằng những gì xảy ra ở Tunisia có phải là một cuộc cách mạng Twitter không. Nội dung nói: “Không một ai ở Tunis tôi nói chuyện hôm nay đá động gì đến Twitter, Facebook hay WikiLeaks gì cả. Tất cả đều do ở tình trạng thất nghiệp, tham nhũng thối nát, và áp bức bất công.” Dan Murphy làm việc cho Christian Science Monitor gửi về tòa báo mình nội dung như sau: “Cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia được thúc đẩy bằng máu thịt và tình trạng tồi tệ; không phải nhờ WikiLeaks ‘tiết lộ’ cho dân Tunisia biết rõ bộ mặt thật của một chính quyền mà họ từng chung sống suốt trọn đời.”


 


Mạng xã hội giúp chuyển tin tức 


Tuy nhiên không thể phủ nhận mạng truyền thông xã hội đã góp phần làm dấy nên làn sóng cách mạng bằng sự sinh động và dễ dàng của nó. Trên thực tế Twitter là một hệ thống phân phối tin tức không khác gì điện thoại hay email hoặc gửi tin nhắn, ngoại trừ tính tức thời (real-time) và khả năng phân bố hằng loạt của nó. Nói rõ hơn, một thông điệp do một blogger đưa lên có thể được lập lại đến hằng ngàn lần, đồng thời gửi đi khắp thế giới chỉ trong một nháy mắt. Tiềm năng của Twitter là ở chỗ đó. Vì đối với tin tức, nếu được lan truyền đi càng nhanh, động năng do nó tạo nên càng lớn.


Khác với biến cố ở Ba Lan vào năm 1989 được xem là cuộc cách mạng của điện thoại. Thực tế của truyền thông hiện nay là, Twitter và Facebook cùng các công cụ truyền thông xã hội khác có thể hết sức hữu dụng trong việc loan truyền tin tức về những cuộc cách mạng, vì chúng mang đến tiếng nói cho mọi người, theo ý kiến của nhà sáng lập mạng Twitter, Evan Williams, đồng thời có thể giúp họ khai triển và đạt đến một hiệu ứng nào đó. Twitter là một phương tiện tuyệt vời giúp truyền đi một thông điệp, giúp thúc đẩy truyền thông dòng chính chú ý đến để góp tay quảng bá rộng hơn, và để nối kết các nhà tranh đấu với Tây phương ở tốc độ cấp số nhân. Truyền thông xã hội không chỉ là công cụ để giao tiếp và phối hợp hành động, mà còn là một công cụ để thu hút được sự ủng hộ ở khắp nơi chỉ trong một thời gian ngắn.


Dân Tunisia dùng Twitter để tiếp tế, để báo động địa điểm nơi có các xạ thủ bắn sẻ đang mai phục, để kêu gọi hiến tặng máu, và tập hợp các cuộc phản kháng. Phải chăng điều này đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc sử dụng Twitter, khi người ta dùng nó để tránh nơi hiểm nguy và cứu được sinh mạng trong những tình huống hỗn loạn.


Như trong cuộc Cách Mạng Xanh ở Iran, chức năng chính của truyền thông xã hội là giúp luồn lách khỏi sự siết chặt, chận không để dòng thông tin tuôn chảy của chính quyền. Truyền thông xã hội, cùng SMS và với lối truyền miệng theo truyền thống, cũng từng là phương tiện quan trọng giúp kết hợp những cuộc phản kháng của quần chúng, vốn chưa có ai lãnh đạo. Không có đảng chính trị hay một nhân vật độc nhất nào đứng đằng sau các cuộc xuống đường, vốn kéo dài cả tháng trời rồi thế giới mới bắt đầu chú ý đến.


Phải chăng như vậy có nghĩa là thế giới sẽ được nhìn thấy có thêm nhiều cuộc cách mạng khác nữa, hay chỉ đơn thuần cách mạng có thể xảy ra nhanh hơn, hoặc được loan báo có hiệu quả hơn. Hãy chờ xem.


 


–––––––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

GS Nguyễn Văn Sở về hưu sau 22 năm dạy ESL tại OCC

 

COSTA MESA (Coast Report) Giáo Sư Nguyễn Văn Sở sẽ về hưu vào cuối khóa học mùa Xuân năm nay, sau 22 năm dạy ESL (English As A Second Language) tại đại học cộng đồng Orange Coast College, Costa Mesa, báo Coast Report của trường đại học này cho biết.


Giáo Sư Nguyễn Văn Sở sẽ về hưu khi khóa học mùa Xuân 2012 kết thúc, sau 22 năm dạy ESL tại Orange Coast College. (Hình: Ava Amiri/Coast Report)

Giáo Sư Sở, năm nay 73 tuổi, từng dạy Anh ngữ trong quân đội VNCH, bị đi tù cải tạo sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, từng trải qua giải phẫu tim và từng bị ung thư bao tử, bản tin cho biết.

Rất nhiều sinh viên Việt Nam học ESL khi mới đến định cư tại Orange County là học trò của ông, giáo sư ESL gốc Việt duy nhất dạy toàn thời gian tại OCC hồi thập niên 1990.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết chính thầy cô giáo của ông thời tiểu học là gương sáng làm cho ông trở thành thầy giáo sau này.

“Khi còn học trong một trường học Công Giáo Pháp ở Việt Nam, tôi gặp nhiều thầy cô, và họ dần dần trở thành tấm gương cho tôi. Tôi thật sự kính trọng công việc họ làm,” Giáo Sư Nguyễn Văn Sở được trích lời nói.

Ông cũng cho biết thêm là các thầy dòng quản trị trường học cũng là một nguồn cảm hứng cho ông sau này.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng đối với ông.

Ông kể: “Tại Việt Nam lúc đó, mọi người phải sống sót sau khi cuộc chiến chấm dứt. Tôi biết tôi phải tạo cơ hội cho con cái học hành thành công. Vì thế, tôi quyết định đến Hoa Kỳ.”

Ngoài việc giảng dạy ESL tại OCC, Giáo Sư Nguyễn Văn Sở từng dạy Anh ngữ nhiều nơi tại Việt Nam trước đó và từng dạy đại học UCLA.

Sau nhiều năm dạy học, ông quyết định về hưu để “thư giãn thân thể và trí óc.”

Nhiều sinh viên nói họ không bao giờ quên những năm tháng ông dạy học tại OCC.

“Giáo Sư Nguyễn Văn Sở là một trong những người được yêu mến vì phương pháp dạy học của ông, đồng thời, cũng vì phương pháp này, một số sinh viên không thích ông. Ông là một người rất yêu nghề,” Auristelia Ayala nói.

Lòng yêu nghề dạy học có thể là một yếu tố giúp ông vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc đời kể từ khi bắt đầu dạy học năm 1960.

Năm 1995, ông trải qua một cuộc giải phẫu tim, và 12 năm sau, bác sĩ phát hiện ông bị ung thư bao tử.

Nhưng bây giờ, căn bệnh ung thư không còn với ông nữa.

“Khi biết ông sắp về hưu, tất cả học sinh của ông và tôi đều xem mỗi ngày còn được ông dạy là rất quý giá. Chúng tôi biết đây là cơ hội cuối cùng được học với ông,” sinh viên Auristelia Ayala nói.

Trong khi đó, Giáo Sư Nguyễn Văn Sở bắt đầu có kế hoạch sau khi về hưu. Ðó là chụp ảnh.

“Tôi có một máy chụp hình hiệu Canon và đồ nghề. Tôi đã đi chụp hình một số nơi như sa mạc, công viên quốc gia, đồi núi và thung lũng,” Giáo Sư Nguyễn Văn Sở chia sẻ.

Nhưng có lẽ, điều mà ông được học trò nhớ đến nhiều nhất là phương pháp dạy văn phạm Anh ngữ cho những người mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

“Theo tôi, thầy Sở là người dạy văn phạm Anh ngữ hay nhất. Ông tạo cho tôi sự tin tưởng sau khi hoàn tất lớp học của ông,” Henry Hoàng, một học trò khác của ông, khẳng định. (Ð.D.)

Hai liên danh ứng cử ban đại diện cộng đồng tranh luận

 

 

GARDEN GROVE (NV) Chiều hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Tư, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, ban tổ chức bầu cử đã tổ chức một cuộc tranh luận giữa hai liên danh ứng cử vào Ban Ðại Diện và sáu đơn danh ứng cử vào Ban Giám Sát, thuộc Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Quang cảnh buổi tranh luận đầu tiên giữa hai liên danh ứng cử vào Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðây là lần tranh luận đầu tiên của cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2012-2015, sẽ diễn ra vào ngày 15 Tháng Tư tại Little Saigon. Ban tổ chức bầu cử cho biết sẽ còn một cuộc tranh luận nữa trước ngày bầu cử.

Vào nhiệm kỳ trước (2010-2012) đồng hương đi bỏ phiếu tới 18,000 người, đông nhất từ ngày cộng đồng người Việt có mặt tại Nam California sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Nhật báo Người Việt sẽ có bài tường thuật chi tiết cuộc tranh luận này vào số báo tới. (NH)

 

Vụ Ðoàn Văn Vươn: Hải Phòng vẫn chưa ‘báo cáo thủ tướng’

 

Hạn chót 30 tháng 3


HẢI PHÒNG (NV) Quá cái hạn đã cam kết với ông thủ tướng, người ta vẫn chưa thấy nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng báo cáo các nhiệm vụ “được giao” về vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng gây rúng động dư luận.

Hai căn nhà của anh em ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý bị đốt và san bằng ngày 5 tháng 1. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ngày 1 tháng 4, báo điện tử VNExpress cho hay, “Thủ tướng chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý vụ Tiên Lãng.”

VNExpress thuật lời ông Vũ Ðức Ðam, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ mở cuộc họp báo hôm Chủ Nhật nói “trong vài ngày tới, thành phố Hải Phòng sẽ gửi báo cáo việc xử lý vụ Tiên Lãng” và không biết đích xác ngày nào. Ông này nói thêm rằng, “Nếu cần thiết, thủ tướng sẽ tiếp tục có ý kiến chỉ đạo.”

Ngày 10 tháng 2 tức một tháng sau cuộc cưỡng chế đầy tai tiếng, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mở cuộc họp lớn với rất đông quan chức, chuyên viên của trung ương và thành phố Hải Phòng, kết luận là nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng “sai hoàn toàn.”

Ba ngày sau, TTXVN loan tin “Thành Ủy Hải Phòng tổ chức cuộạc họp với lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, địa phương thông báo kế hoạch của Ban Thường Vụ Thành Ủy về triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.”

Tại cuộc họp này, Thành Ủy đã “yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền huyện Tiên Lãng phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng cán bộ và các điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổng hợp tình hình để UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện với thủ tướng trước ngày 30 tháng 3, 2012.”

Ngày 29 tháng 3, người ta chỉ thấy báo điện tử của thành phố Hải Phòng đưa tin 50 cá nhân và 25 lập thể bị “kiểm điểm, xử lý” liên quan đến vụ ra quyết định rồi thu hồi khu đầm hơn 40 ha nuôi thủy sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn.

Vụ này xảy ra hồi đầu năm, ngày 5 tháng 1, khi một đoàn hơn trăm cán bộ, công an, huyện đội trang bị đầy đủ đã tới cưỡng chế và đã bị 2 quả mìn và bắn đạn hoa cải. Có 4 công an và 2 huyện đội bị thương nhẹ. Ngày hôm sau, công an bắt 3 anh em ông Ðoàn Văn Vươn, 49 tuổi, Ðoàn Văn Quý, 45 tuổi, Ðoàn Văn Sịnh, 55 tuổi và người cháu Ðoàn Văn Vệ, 38 tuổi (con ông Sịnh).

Ông Vươn, người đứng tên pháp lý của khu đầm và vườn cây trái do ông và đại gia đình lấn biển gần 20 năm, biến một khu bãi hoang nước mặn thành một khu đầm nuôi thủy sản và vườn cây trái. Ông bị nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng thông báo “thu hồi” tức cướp ngang công lao mồ hôi và máu của gia đình ông đã đổ ra để có cái tài sản này nhờ kiên nhẫn vật lộn với thiên nhiên.

Ông đã đi kiện cáo nhiều lần khắp nơi. Tòa án thành phố Hải Phòng đã toa rập với nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng lừa ông vào tròng, dụ dỗ rằng nếu ông bỏ kiện (phúc thẩm) thì cho phép ông sử dụng tiếp khu đầm. Ông ký thuận (bỏ phúc thẩm) lại là cái cớ làm cho bản án sơ thẩm thành hiệu lực, tức ông phải giao nộp khu đầm cho nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền tiến hành cưỡng chế. Quá uất ức thấy bị lừa nên đã dẫn tới sự chống đối.

Hàng ngàn vụ nhà cầm quyền các địa phương cưỡng chế cướp đất của nông dân, kể cả những vụ cướp tập thể hàng ngàn ha đất, xảy ra trên cả nước trong những năm qua. Chỉ có một số vụ người dân biểu tình chống đối và đều bị đàn áp. Chưa có vụ nào bị chống đối bằng võ khí nên vụ việc xảy ra ở xã Vinh Quang đã gây rúng động trong đảng. Một số cựu tướng lãnh và quan chức, kể cả cựu chủ tịch nước lên tiếng đòi phải xử tội đám quan chức ở Hải Phòng và Tiên Lãng để an dân.

Ngoài chánh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị cách chức, 50 quan chức từ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng lên tới thành phố Hải Phòng đa số chỉ bị “kiểm điểm,” hay “khiển trách” tức những hình thức trừng phạt nhẹ nhất dù đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra vụ việc.

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, ông Vũ Ðức Ðam nói “việc xem xét giảm tội đối với ông Ðoàn Văn Vươn, thủ tướng đã kiến nghị với các cơ quan bảo vệ pháp luật” mà không ai biết ra sao.

Một số luật sư đã phát biểu trên báo chí, dựa vào luật lệ của chế độ, nhận định anh em ông Vươn không thể nào bị gán cho cái tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ” như đang bị truy tố. Họ chống lại những kẻ nhân danh chính quyền làm điều phi pháp thì pháp luật phải đứng về phía họ.

Dù vậy, đến nay anh em ông Vươn vẫn bị giam giữ và không cho gia đình vợ con gặp mặt.

 

Trung Quốc bắt 6 người, siết Internet vì tin đồn đảo chánh

 

BẮC KINH (AP)Trung Quốc đóng cửa khoảng chục trang web, phạt hai trang mạng xã hội, và bắt giữ 6 người, trong nỗ lực ngăn chặn tin đồn đảo chánh đang làm rung chuyển Bắc Kinh.

Bạc Hi Lai, bí thư Trùng Khánh, người bị cách chức khiến Trung Quốc bùng lên tin đồn đảo chánh giữa các phe phái tranh chấp. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)

Cuộc thanh tảo được báo chí nhà nước loan tin hôn Thứ Sáu, đánh dấu nỗi lo ngại của chính quyền độc tài này khi công chúng sẵn sàng lên mạng bàn chuyện tin tức mặc dù bị kiểm duyệt và bị cấm.

Một bản tin Tân Hoa Xã nói công an Bắc Kinh thẩm vấn và cảnh cáo một số người dùng Internet. Bản tin cũng nói công an bắt giữ 6 người nhưng không có thêm chi tiết.

Bắc Kinh cũng đóng cửa 16 trang web. Hai trang mạng microblog, giống Twitter, mỗi trang có hơn 300 triệu người sử dụng, bị bắt phải tắt chức năng bàn luận (“comment” hay còn gọi là “còm”), trong 3 ngày.

Những biện pháp này được đưa ra để trừng phạt việc tung tin “xe quân sự tiến vào Bắc Kinh, có cái gì đó lạ ở Bắc Kinh” và những bài tương tự, Tân Hoa Xã nói, trích lời cơ quan kiểm soát mạng Internet.

Nhân Dân Nhật Báo cảnh cáo, “Tin đồn Internet và những lời nói láo gói lại thành ‘sự kiện’ sẽ biến những câu đoán mò thành ‘thực tế,’ gây rối loạn trên mạng và làm xôn xao tư tưởng.”

Cả những lời đồn đảo chánh và biện pháp đối phó của chính quyền cho thấy tin tức về tranh chấp nội bộ đảng đã lan ra bên ngoài, nhất là sau khi một viên “hoàng tử Ðảng” là Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh, bị cách chức.

 

Bà Giffords duy trì quỹ, có thể tái tranh cử vào Quốc Hội

 

 

LOS ANGELES (NYT)Khi bà Gabrielle Giffords loan báo hồi Tháng Giêng là sẽ từ chức dân biểu, bà không ngần ngại cho thấy khả năng sẽ có ngày quay trở lại Quốc Hội Mỹ. “Tôi sẽ trở lại,” bà nói, “và chúng ta sẽ lại cùng làm việc với nhau cho tiểu bang Arizona và cho đất nước này.”

Dân Biểu Gabrielle Giffords (giữa) tới Quốc Hội dự diễn văn tình trạng liên bang hồi tháng 1. Bà Giffords tuyên bố từ chức, nhưng vẫn giữ nguyên quỹ tranh cử, mở đường để trở lại trong tương lai. (Hình: Saul Loeb-Pool/Getty Images)

Hai tháng sau đó, theo lời kêu gọi của những người ủng hộ nhiệt thành và của các cố vấn thân cận nhất, bà Giffords có vẻ đang giữ phần lớn số tiền $1 triệu còn lại trong quỹ tranh cử của bà, để giữ khả năng tranh cử Thượng hay Hạ Viện lần tới.

“Hiện có rất nhiều người, kể cả tôi, hy vọng là bà sẽ giữ số tiền đó vì chúng tôi muốn thấy bà ra tranh cử lần nữa,” theo lời ông Michael McNulty, một ủng hộ viên lâu năm và cũng là một người thân tín của bà Giffords.

Bà Giffords hiện vẫn trong thời gian phục hồi sức khỏe ở Houston và những người ủng hộ bà cũng không muốn tạo ra quá nhiều hy vọng. Tuy nhiên, họ công khai nói đến khả năng bà sẽ ra tranh cử giành ghế nghị sĩ hiện do ông John McCain nắm giữ, hay có thể tranh cử vào Hạ Viện lần nữa.

Ngay cả trong trường hợp bà Giffords quyết định không ra tranh cử, số tiền lớn bà có trong quỹ vận động sẽ cho bà cơ hội chọn lựa các ứng viên khác để hỗ trợ họ hay đóng góp cho quỹ vận động tranh cử của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Arizona vào mùa Thu này. (V.Giang)

Việt Nam lại đòi Bắc Kinh thả ngư dân

 

Thêm tin tàu cá bị bắt


HÀ NỘI (NV) Khi tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế tổ chức ở Bác Ngao thuộc đảo Hải Nam, một ông phó thủ tướng của Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc “sớm thả 21 ngư dân Việt Nam” trong khi một tàu đánh cá khác tuy không bị bắt giữ nhưng đã bị tàu tuần của Trung Quốc cướp hết hải sản.

Người thân của 21 ngư dân bị bắt giữ ở đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) đang tính bán nhà để chuộc người thân. (Hình: GDVN)

TTXVN hôm Thứ Bảy đưa tin Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải cầm đầu một phái đoàn Việt Nam đến dự diễn đàn Bác Ngao 2012 tổ chức tại thành phố Quỳnh Hải, nguyên là thủ phủ của tỉnh đảo Hải Nam. Tại đây, khi gặp Lý Khắc Cường, phó thủ tướng Trung Quốc, ông Hải đã “yêu cầu phía Trung Quốc sớm thả vô điều kiện hai tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam đang bị phía Trung Quốc giam giữ và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Ðông.”

Phó Thủ Tướng Hải “nhấn mạnh hai bên cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, để xử lý thỏa đáng các tranh chấp và vấn đề nảy sinh trên biển” mà hai nước đã ký kết khi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh đầu tháng 10 năm ngoái.

TTXVN còn nói, “Phó Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.”

Không thấy bản tin này nói gì về chuyện Trung Quốc cam kết hay hứa hẹn thả các ngư dân Việt Nam. Chứng tỏ, Bắc Kinh vẫn coi các ngư dân Việt Nam đến đánh cá hay lặn bắt hải sâm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của họ. Họ bất chấp những lời cả quyết của Việt Nam là quần đảo này của Việt Nam chỉ bị họ cướp từ năm 1974.

Khác với bản tin TTXVN, Tân Hoa Xã cùng ngày Thứ Bảy đưa ra một bản tin ngắn tường thuật cuộc gặp mặt của Lý Khắc Cường với ông Hoàng Trung Hải tại diễn đàn Bác Ngao, hoàn toàn không nói chuyện phó thủ tướng Việt Nam đòi phải thả ngư dân của mình.

“Trung Quốc và Việt Nam nên thực hiện các biện pháp hiệu quả, vì triển vọng lâu dài, duy trì sự phát triển ổn định mối quan hệ giữa hai nước.” Tân Hoa Xã viết.

Tân Hoa Xã tường thuật theo lời Lý Khắc Cường và nói thêm rằng hai bên “nên đối phó hợp lý vấn đề Biển Ðông.” Cách đưa tin của hai bản tin vẫn là ông nói gà bà nói vịt.

Ông Hoàng Trung Hải lập lại lời yêu cầu của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam đòi Trung Quốc thả 21 ngư dân và 2 chiếc tàu đánh cá của huyện đảo Lý Sơn bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ rồi kéo về đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Mỗi người ngư dân bị đòi tới 70,000 nhân dân tệ tức khoảng $11,000 USD mỗi đầu người, một số tiền hết sức lớn đối với họ.

Ngày 30 tháng 3, báo Dân Việt tiết lộ theo tài liệu của Chi Cục Khai Thác và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh có 5 tàu cá và 61 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giam, tịch thu ngư cụ, đòi tiền chuộc. Riêng năm 2011, có 17 tàu thuyền, với 200 ngư dân bị nước ngoài bắt và giam giữ, xua đuổi, phạt tù… Phần lớn tàu và ngư dân gặp nạn là ở xã Bình Châu (Bình Sơn) và huyện đảo Lý Sơn.”

Tức là chỉ trong 3 tháng của năm 2012 đã có 5 vụ tàu đánh cá của Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc hoặc bị tàu tuần Trung Quốc cướp chứ không phải chỉ có một vụ. Chỉ thấy phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng hai vụ.

Cùng một ngày TTXVN đưa tin phó thủ tướng của Việt Nam gặp phó thủ tướng Trung Quốc đòi thả 21 ngư dân, báo Thanh Niên cho hay một phó chủ tịch xã ở Quảng Ngãi “xác nhận thông tin về trường hợp tàu cá QNg-90576 TS của ngư dân Nguyễn Tấn Tư (ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu), trên tàu có 14 ngư dân, khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc lấy khoảng 6 tạ hải sản rồi xua đuổi vào trưa 22 tháng 3.”

Vụ này xảy ra 10 ngày trước khi xảy ra vụ bắt giữ 2 tàu đánh cá huyện Lý Sơn.

Vụ cướp hải sản của tàu ông Nguyễn Tấn Tư xảy ra cùng ngày với việc một tàu đánh cá khác của ông Ðặng Tằm chạy vào đảo Xà Cừ (thuộc quần đảo Hoàng Sa) để tránh gió lớn thì bị tàu tuần Trung Quốc bắt giữ rồi “ném hải sản, ngư cụ xuống biển, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng.”

Trong khi nhà cầm quyền Hà Nội hối thúc Bắc Kinh thả ngư dân vẫn chưa thấy kết quả, theo báo Dân Việt, gia đình các ngư dân 2 tàu bị giữ ở đảo Phú Lâm đang tính bán nhà để chuộc người thân.

Cuộc chạy đua trong đảng Cộng Hòa có thể quyết định ở Wisconsin

 

 

WASHINGTON (NYT) Ứng cử viên Mitt Romney hiện đang mấp mé ở mức có được thế đa số áp đảo, giải tỏa mọi chỉ trích của những thành phần chống đối gay gắt nhất, và huy động các thành phần thuộc khuynh hướng bảo thủ trong Ðảng Cộng Hòa đoàn kết sau lưng ông, giữa khi các giới lãnh đạo đảng nóng lòng muốn chính thức khởi sự cuộc đối đầu với Tổng Thống Barack Obama.

Bác Sĩ Ron Paul, ứng cử viên tổng thống, vận động tranh cử tại đại học University of Wisconsin ở Madison, Wisconsin. Cuộc bầu cử sơ bộ tại đây có thể quyết định vòng sơ bộ Cộng Hòa. (Hình: AP Photo/Wisconsin State Journal, Craig Schreiner)

Nếu đánh bại được ông Rick Santorum ở Wisconsin hôm Thứ Ba tuần này, ông Romney coi như khóa sổ phần bầu cử sơ bộ, theo các giới chức cao cấp đảng Cộng Hòa. Chiến thắng đó sẽ không chỉ giúp ông Romney có số đại biểu lớn nhất, khó có thể vượt qua, mà còn cho thấy ông chặn được sự tấn công của các đối thủ ở nhiều nơi trên toàn quốc nhờ vào bộ máy tranh cử hữu hiệu và nguồn tài chánh dồi dào.

Ông Romney và các phụ tá tiếp tục có nỗ lực vận động kín đáo nhằm đạt được sự hậu thuẫn của giới chức có uy tín trong đảng và chuẩn bị cho cuộc đối đầu gay go với ông Obama. Những người ủng hộ tài chánh cho ông Romney cho hay ủy ban vận động của ông sẽ khởi sự huy động tiền bạc cho cuộc bầu cử chính vào Tháng Mười Một và sẽ mở rộng văn phòng trung ương ở Boston cũng như xây dựng bộ máy vận động ở các tiểu bang.

Phía ông Romney cũng đang đưa thêm các cố vấn giàu kinh nghiệm vào ủy ban hiện nay, đồng thời gia tăng nỗ lực kiếm người có thể đứng phó cho ông.

“Chúng ta từng có nhiều cơ hội tranh luận,” theo lời Thống Ðốc Terry E. Branstad thuộc tiểu bang Iowa, một trong những nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa mong muốn đoàn kết đảng và tập trung nỗ lực để giành lấy Tòa Bạch Ốc. Ông Branstat là một trong các thống đốc và giới chức đảng nói rằng chiến thắng của ông Romney ở Wisconsin sẽ là lúc để đảng Cộng Hòa đoàn kết hậu thuẫn ông.

Tuần qua, nhà tỉ phú sòng bài Sheldon Adelson sau khi giúp $15 triệu cho các nỗ lực hậu thuẫn ông Newt Gingrich, tuyên bố rằng ông Gingrich nay có vẻ “đã đến đường cùng” và ông sẵn sàng làm mọi điều có thể được để giúp ông Romney thành tổng thống và để đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Thượng Viện. (V.Giang)

 

Ðại học bị chỉ trích là ‘phổ thông cấp 5’

 

SÀI GÒN (NV)Sau đợt “tổng kiểm soát” hoạt động hầu hết các trường cao đẳng và trường đại học tại Việt Nam, đóng cửa các lớp đào tạo thạc sĩ tại 15 trường đại học, mới đây là vụ một trường bị chê chỉ đáng là bậc… phổ thông cấp 5.

Trường Ðại Học Tài Chính-Marketing tại Sài Gòn. (Hình: Internet)

Trường “phổ thông cấp 5” được chỉ danh công khai là trường Ðại Học Tài Chính-Marketing tọa lạc tại Sài Gòn.

Theo báo Lao Ðộng, trường Tài Chính-Marketing quy tụ hàng ngàn sinh viên để đào tạo thạc sĩ ngành tài chính-ngân hàng. Hầu hết sinh viên đang theo học các lớp này là cán bộ và nhân viên các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Tại chi nhánh Qui Nhơn, trường Ðại Học Tài Chính-Marketing được sự tiếp sức của chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Bình Ðịnh mở lớp đào tạo bậc thạc sĩ trong hai năm với học phí 30 triệu đồng, tương đương 1,500 đô.

Trường Ðại Học Tài Chính-Marketing còn mở nhiều chi nhánh khác ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa… dành cho cán bộ và nhân viên ngân hàng của tỉnh nhà, học tại địa phương. Nhà trường còn dành “đặc ân” cho tân sinh viên bằng cách cho “nợ đầu vào” tức là cho vào học trước, đóng học phí sau.

Theo báo Lao Ðộng, đáng nói là các lớp đào tạo này được tổ chức hoàn toàn “tự phát” mà không được sự chấp thuận của Bộ Giáo Dục Việt Nam.

Cũng theo báo Lao Ðộng, có đến 80% sinh viên các lớp đào tạo thạc sĩ của trường Ðại Học Tài Chính-Marketing ở tỉnh Quảng Trị “nợ đầu vào.” Còn tại thành phố Nha Trang, 2/3 sinh viên xin “học trước, đóng học phí sau.”

Báo Lao Ðộng cho biết, trường Ðại Học Tài Chính-Marketing trước đây là trường cao đẳng Marketing. Năm 2004, trường này được “nâng cấp” thành trường đại học bán công và đã xin được giấy phép của Bộ Giáo Dục Việt Nam cho được “đào tạo thạc sĩ từ năm 2011.”

Mới đây, tại một cuộc họp của Quốc Hội Việt Nam, Bộ Giáo Dục bị chỉ trích đã cho phép mở lớp đào tạo thạc sĩ dễ dãi dẫn đến tham nhũng, tiêu cực và nhất là chỉ đào tạo những “thạc sĩ giấy” cho đất nước.

 

Tin mới cập nhật