Không chỉ là một lễ giỗ…

 


Kỷ niệm 1 năm ngày mất nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang



 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ðêm cuối tháng 3, hội trường nhật báo Người Việt lại trở nên đông đúc, nhộn nhịp, và tất bật. Không nhiều người trẻ xuất hiện ở buổi sinh hoạt văn nghệ này. Ða phần là người tóc đã điểm sương, hay đang bước vào tuổi trung niên thâm trầm.







Kỷ niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Du Ca Nguyễn Ðức Quang, chỉ còn những bạn bè, những người gắn bó hát thay người anh Du Ca của mình, những ca khúc của một thời Du Ca. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Hiếm người đến một mình. Họ đến cùng gia đình. Hay đi cùng bè bạn.


Ðến để dự đêm tưởng niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang.


Ðến để nghe lại những ca khúc của dòng nhạc Du Ca – trẻ trung, sôi nổi, hào hùng, bi tráng.


Và không chỉ có vậy.


Ðến để cùng nhìn nhau, ôn lại, nhắc nhớ những ngày đã qua, của một thời tuổi trẻ, nhiệt huyết và mê say.


***


Như một tục lệ, một nét văn hóa đầy tính nhân bản, những phút đầu của buổi họp mặt giỗ kỵ, người ta luôn lắng lòng, hướng tâm tư mình về với người đã khuất – nhạc sĩ Du Ca Nguyễn Ðức Quang, trưởng xưởng sáng lập Phong Trào Du Ca Việt Nam.


Trên sân khấu Người Việt tối nay, người xem không còn nhìn thấy con người thật bằng xương bằng thịt Nguyễn Ðức Quang, người nhạc sĩ ôm đàn guitar, hát, nói, với tất cả nhiệt tình, nhiệt huyết, đánh thức người ta dậy, thôi thúc người ta vỗ tay, và khiến người ta phải mở miệng ra, hát cùng ông, cùng mọi người, dù khi ông còn trẻ, dù khi ông bước gần đến tuổi 70, dù khi ông trở lại sân khấu sau một cơn trọng bệnh.







Khi khách đã tan, khi sân khấu không còn sáng ánh đèn, họ – những người bạn của Du Ca – quay lại thành vòng tròn, tiếp tục ôm đàn, và hát. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trên sân khấu Người Việt tối nay, người xem chỉ còn được nhìn Nguyễn Ðức Quang qua màn ảnh. Vẫn là người nhạc sĩ ấy, vẫn cây guitar ấy, vẫn gương mặt, ánh mắt, và giọng nói trầm ấm ấy, nhưng tâm tình ông gửi lại nghe ra có điều gì xao xuyến quá:


“Chúng ta đã phải đi xa, phải khổ sở, phải đấu tranh với thần chết để cuối cùng chúng ta có được sự tự do. Giá đó là quá lớn. Nhưng giá đó theo tôi không phải chỉ dành riêng cho chúng ta hưởng, chúng ta mong muốn những người đồng bào của chúng ta ở trong kia cùng hưởng.


Tại sao chúng ta mãi mãi không có được cái lòng của một tình thương yêu nhau cho nó đậm đà, cho nó thật là thân thiết, cho nó có ý nghĩa đầm thắm? Tôi nghĩ rằng bài toán của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam phải dựa trên tình thương yêu con người với con người. Chúng ta yêu họ và chúng ta quý tất cả những ai mang dòng máu, mang màu sắc của người Việt Nam.”


Trên sân khấu Người Việt tối nay, chỉ còn những bạn bè, những người gắn bó cùng Nguyễn Ðức Quang để làm nên một “phong trào Du Ca không chỉ của giới trẻ mà thực ra là của mọi giới từ năm 1965 đến 1975,” hát thay người anh Du Ca của mình, những ca khúc của một thời.


Nhiều lắm những gương mặt của một thời Du Ca cùng tề tựu về nhân ngày giỗ đầu của Nguyễn Ðức Quang, như lời giới thiệu của ông Hoàng Ngọc Tuệ, một trong những huynh trưởng của Du Ca:


“Người ở xa, có anh Nguyễn Thiện Cơ từ Sài Gòn sang, ở gần có các bạn ở San Diego lên, các anh chị em hướng đạo vùng San Bernadino, Riverside, Los Angeles. Có cả một cặp Du Ca đến từ Hòa Lan là anh chị Nguyễn Quyết Thắng, từng là trưởng đoàn Du Ca Ban Mê Thuột.”


Bên cạnh nhóm Du Ca Bắc California, nhóm Du Ca Nam California, người ta còn thấy đông đảo những người không phải Du Ca, mà họ đến vì tấm lòng đối với nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang, đối với dòng nhạc của một thời.


Trong khách đến tham dự, có người là ca sĩ, có người là họa sĩ, có người là bác sĩ, có người là xướng ngôn viên, có người là kỹ sư, có người là nhà báo, có người làm kinh doanh, có người làm khoa học, có người buôn bán, có người về hưu,… Có người còng lưng vì năm tháng, có người vẫn còn dẻo dai ngồi từ bên dưới hát thật to, vỗ tay thật rát, cho thỏa thuê những khúc nhạc Du Ca.


Vài nét chấm phá trong lời phát biểu của ông Hoàng Ngọc Tuệ đã giúp những người có mặt có dịp nhìn lại một cách bao quát hơn “3 đặc điểm chưa hề có trong lịch sử của phong trào Du Ca”:


“Về văn hóa, phong trào Du Ca thực sự khơi dậy trong lòng quần chúng và giới trẻ tình tự dân tộc và tình yêu thương quê hương đồng bào và đất nước. Về xây dựng con người, nhạc Du Ca của Nguyễn Ðức Quang luôn gây ý thức tác động lên người nghe và người hát để tự họ chọn con đường đi của mình, con đường đi trong sáng, phục vụ lành mạnh với ý chí đấu tranh, với lòng nhân ái và công chính. Về lãnh vực chính trị, sự ra đời của Du Ca và những ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang sáng tác ca ngợi tự do dân chủ, nặng lời phê phán sự hèn yếu của chế độ miền Nam lúc bấy giờ, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện.”


Trên đặc điểm đó, người tham dự đêm tưởng niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Du Ca Nguyễn Ðức Quang lại cùng nhau lắng nghe tiếng đàn thùng, nghe lại những bài hát như “Ðoàn ta ra đi,” “Cho đồng bào tôi,” “Xương sống ta đã oằn,” “Về với mẹ cha,” “Giấc ngủ của mẹ,” “Chiều qua Tuy Hòa,” “Bên kia sông,”…


Và bao giờ cũng vậy, “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” luôn là bài hát kéo đầy người lên sân khấu, ngồi xuống luôn các tam cấp, và bên dưới người ta đứng dậy, để cùng nhau hát trước khi kết thúc chương trình.


Du Ca có sức cuốn hút khác lạ là như vậy.


***


Nhưng như đã nói, đêm cuối tháng 3, nhiều người tìm về nhật báo Người Việt là để cùng nhìn nhau, ôn lại, nhắc nhớ những ngày đã qua, của một thời tuổi trẻ, nhiệt huyết và mê say.


Khi khách đã tan, khi sân khấu không còn sáng ánh đèn, họ – những người bạn của Du Ca – quay lại thành vòng tròn, tiếp tục ôm đàn, và hát. Không có ca sĩ. Không có khán giả. Chỉ có những bạn bè. Những người đã qua một thời tuổi trẻ bên nhau, cùng loạn lạc, cùng đau đớn, cùng hờn cùng tủi, để hôm nay đây cùng cười, cùng vui, vì còn được gặp lại nhau, vứt qua những nhọc nhằn của mưu sinh, cơm áo, hận thù, hơn thua. Họ chỉ còn lại những ân tình, bè bạn, có nhau, hát với nhau, khi ngoài trời đêm xuống sâu, mưa vẫn lất phất bay, gió vẫn lắt lay thổi…


Tôi nhìn cảnh đó, thấy mắt mình cay, bởi tôi biết, hình ảnh này sẽ không còn mãi, nơi tha hương này…

Các liên danh ứng cử Ban Ðại Diện Cộng Ðồng mở cuộc tranh luận đầu tiên

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Hai liên danh ứng cử vào Hội Ðồng Ðại Diện cộng đồng VN Nam California là Thăng Tiến và Vì Dân và 6 ứng cử viên vào Ban Giám Sát vừa có cuộc tranh luận đầu tiên trong chương trình tranh cử do ủy ban tổ chức bầu cử sắp xếp vào chiều hôm Chủ Nhật, 1 tháng 4, tại phòng hội của Thư Viện VN trên đường Westminster, thành phố Garden Grove.







Quang cảnh buổi tranh luận giữa hai liên danh ứng cử vào Hội Ðồng Ðại Diện.


Liên danh Thăng Tiến có 5 người gồm ông Nguyễn Tấn Lạc, bà Vũ Thùy Nhân, ông Mai Bá Ðiền, bà Huỳnh T. Ty (Kathy) và ông Nguyễn Thanh Tân. Thụ ủy liên danh này là ông Nguyễn Tấn Lạc.


Liên danh Vì Dân cũng 5 người là Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Richard Ðẹp Bùi, ông Trần Xuân Hà, ông James Trương và ông Trần Quốc Ân. Thụ ủy là Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.


Sáu vị ứng cử vào Hội Ðồng Giám Sát gồm các ông Nguyễn Mạnh Chí (Charlie), Nguyễn Tấn Dược, Phạm Ngọc Khôi, Trần Thanh Phong, Lê Nguyễn Thiện Tuyền và Hồ Trọng Thăng.


Khai mạc buổi tranh luận, ông Phan Kỳ Nhơn thay mặt ủy ban tổ chức bầu cử cho biết: “Ðây là cuộc tranh luận đầu tiên trong chương trình tranh cử. Sẽ còn một buổi nữa trước ngày bầu cử là ngày 15 tháng 4 năm 2012. Các ứng cử viên trong cuộc tranh luận này nên đặt trọng tâm vào tương lai hoạt động của mình, không nên đề cập đến cá nhân để có được không khí hài hòa. Xin quí vị hãy tôn trọng.”







Các ứng cử viên của hai liên danh Vì Dân (bên phải) và Thăng Tiến trên bàn tranh luận.


Cũng trong lời khai mạc này, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết sẽ có tới 60 thùng phiếu được đặt tại các cơ sở tôn giáo (9 nơi) và các siêu thị (10 siêu thị).


Trước khoảng hơn 2 trăm đồng hương đến tham dự ngồi kín hết phòng sinh hoạt của Thư Viện VN, các ứng cử viên lần lượt tự giới thiệu về cá nhân mình. Sau đó lần lượt hai liên danh được đặt 3 câu hỏi cho liên danh đối lập, đồng thời đặt lại câu hỏi cho liên danh đối lập sau khi đã trả lời.


Liên danh Thăng Tiến được thăm đặt câu hỏi hỏi trước. Ba câu hỏi của liên danh Thăng Tiến đặt ra với liên danh Vì Dân là:


1. Hội Ðồng Ðại Diện vừa qua (nhiệm kỳ 2010-2012, LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm chủ tịch) đã không làm được gì, liệu trúng cử nhiệm kỳ này sẽ hoạt động ra sao.


2. Trong 2 năm tại vị, vẫn không xin được qui chế cho tổ chức cộng đồng. Vì sao?


3. Trong việc điều hành Hội Ðồng Ðại Diện, Chủ Tịch Nguyễn Xuân Nghĩa đã né tránh, cả nể với Phó Chủ Tịch Bruce Trần khi vị phó chủ tịch này vi phạm những qui định nội qui nên đã không giải quyết được gì. Trong tương lai nếu trúng cử sẽ như thế nào?


Thụ ủy liên danh Vì Dân đã trả lời:


– Hội Ðồng Ðại Diện nhiệm kỳ 2010-2012 được bầu theo thể thức đơn danh có 7 người. Trong việc điều hành là 7 ý kiến khác nhau ít khi dung hợp được với nhau đã làm trì trệ việc chung.


– Ðã phân công cho hai thành viên là Nguyễn Tấn Lạc và Bruce Trần, nhưng hai thành viên này không thống nhất được ý kiến nên đã không làm.


– Trong công việc phải lấy sự hài hòa để cùng làm việc chứ không phải né tránh, cả nể.


Ðến phần liên danh Vì Dân đặt câu hỏi với liên danh Thăng Tiến, cũng với 3 câu hỏi:


1. Nếu đắc cử, kế hoạch gây quĩ sẽ như thế nào để Hội Ðồng Ðại Diện có phương tiện hoạt động được hữu hiệu?


2. Có chương trình lôi kéo được tuổi trẻ tham gia vào sinh hoạt cộng đồng không?


3. Có kế hoạch phát triển Little Saigon ra khỏi phạm vi thành phố Westminster qua các thành phố khác như Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley không?


Thụ ủy Nguyễn Tấn Lạc trả lời:


– Kế hoạch Một Ðồng. Nếu đắc cử sẽ chỉ xin đồng hương một đồng một tháng. Nếu 18,000 cử tri đã tín nhiệm thì Hội Ðồng Ðại Diện sẽ có được hàng tháng 20 ngàn làm ngân quĩ. Nếu không được sẽ xin Tổng Hội Sinh Viên trích tiền lời hội chợ hàng năm giúp cho cộng đồng.


– Ðã có làm nhưng giới trẻ họ cũng có những chương trình riêng của họ.


– Sẽ là gạch nối của cộng đồng với các vị dân cử để xây dựng cho Little Saigon phát triển hơn.


Tiếp sau đó ủy ban tổ chức bầu cử cũng có 2 câu hỏi với hai liên danh tranh cử:


1. Có phương cách nào kết hợp với các tổ chức hội đoàn để cùng làm việc không?


2. Việc làm đầu tiên sau khi đắc cử là gì?


Trả lời câu thứ nhất, phải tạo được uy tín thì mới có được hỗ trợ của đồng hương và giới truyền thông (liên danh Vì Dân). Tổ chức các cuộc họp với các tổ chức trong cộng đồng để lắng nghe mọi ý kiến (liên danh Thăng Tiến).


Trả lời câu thứ hai, tiến hành xin giấy phép hoạt động và thành lập trụ sở cho cộng đồng ( Liên danh Thăng Tiến). Tổ chức ngay Ðại hội Cộng Ðồng để trình bày kế hoạch hoạt động và xin được hỗ trợ (Liên danh Vì Dân).


Tiếp sau cuộc tranh luận của hai liên danh tranh cử vào Hội Ðồng Ðại Diện, ủy ban tổ chức bầu cử đã mời các ứng cử viên vào Ban Giám Sát tự giới thiệu và trình bày ý hướng hoạt động trong Ban Giám Sát.


Một câu hỏi của ủy ban tổ chức bầu cử tới Ban Giám Sát là, “Nếu có bất đồng giữa Hội Ðồng Ðại Diện (có 5 người) và Hội Ðồng Giám Sát (có 5 người) thì Hội Ðồng Giám Sát sẽ giải quyết thế nào?”


Ông Nguyễn Mạnh Chí cho biết: “Sẽ dựa vào nội qui và ý hướng của đồng hương qua một đại hội cộng đồng.”


Cuối cùng ủy ban tổ chức bầu cử đã dành thì giờ còn lại cho đồng hương tham dự đặt câu hỏi đã ghi danh trước.


 


–––––––––––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mua nhằm thuốc không tươi

 


Ann Lee (kể qua điện thoại)


 


Tôi muốn kể cho nhà báo chuyện tôi bị mua phải thuốc không tươi mà không trả được.


Tính tôi thường mua hàng không thích đổi trả, hiếm khi tôi mua rồi mà trả lại, có bị gì cũng ráng xài. Nhưng mà thuốc uống vào ruột thì tôi cũng ngại.


Trước đây có lần tôi mua thuốc của Mỹ, uống vô bị tiêu chảy, tôi gọi ra, họ chịu trả lại tiền, trừ vào credit card cho tôi. Mà họ cũng không bắt mình phải trả lại thuốc, bây giờ thuốc còn đây, tôi không dùng.


Nhưng khi mua của công ty Việt Nam thì khác. Hồi xưa tôi ở Washington DC, có nghe quảng cáo sữa ong chúa, tôi cũng hay mua.


Bây giờ dọn đi Arizona rồi, tôi vẫn tiếp tục mua qua công ty ở Houston. Mỗi hũ $32, mua một tặng một. Lần gần đây tôi mua 4 hũ, có 2 hũ ghi ngày hết hạn là tháng 6, nhưng tôi thấy thuốc màu không còn tươi nữa, tôi không muốn uống.


Tôi gọi lại muốn đổi hoặc trả, thì mấy cô không chịu. Tôi nói tôi muốn nói chuyện với ông chủ, tôi vẫn nghe ông nói talk show quảng cáo trên đài, thì mấy cô nói ông đi công tác tiểu bang khác. Tôi để lời nhắn nhiều lần vẫn không thấy gọi lại.


Ngẫm tôi mua thuốc đã lâu, bây giờ lần đầu tiên muốn đổi, mà mấy cô làm khó dễ, làm như họ muốn bán tống bán tháo lứa thuốc hư, tống đi rồi không muốn nhận lại.

Sài Gòn ngổn ngang sau cơn bão số 1

 


SÀI GÒN (NV) Dù không thiệt hại nặng nề, nhưng cơn bão đầu tiên ở Việt Nam trong năm 2012 thổi vào Sài Gòn tối 1 rạng sáng 2 tháng 4 cũng đủ làm thành phố này ngổn ngang.







Một cây cổ thụ bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Trãi, Quận 5. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Hai ngày sau cơn bão, theo báo Tuổi Trẻ: “Trên nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang cây xanh bị gãy, đổ chưa kịp dọn dẹp. Nhiều cây cổ thụ ngã đè lên dây điện, quật vào nhà dân.”


“Tính đến 10 giờ ngày 2 tháng 4 đã có hơn 421 căn nhà bị tốc mái và hơn 400 cây xanh ngã đổ, 11 ghe bị chìm, nhiều trường học hư hỏng.”


Báo Tuổi Trẻ cho hay: “Trong đêm 1 tháng 4, khi cơn bão quét qua, cây xanh ngã đổ, mái tôn bay làm đứt nhiều đường dây điện khiến 85 hệ thống đường điện hư hỏng, 137 khu vực bị cúp điện. Ðến ngày 2 tháng 4, vài nơi vẫn chưa được cấp điện trở lại do ngành điện lực và công viên cây xanh xử lý không xuể. Trong đêm có tám địa điểm ngập sâu từ 30-50cm.”


Nhiều nơi trong thành phố vào ngày 2 tháng 4, như một công trường ngổn ngang. Công nhân với cưa cắt và các thiết bị chuyên dụng như xe thang, cẩu liên tục làm việc ở khắp các tuyến đường.


Các tuyến đường lớn có nhiều cây xanh ở khu vực trung tâm như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực công viên Tao Ðàn (Q.1), Nguyễn Trãi (Q.5), Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn (Tân Bình)… công nhân làm việc tất bật.







Người dân đi trên đường Trần Quốc Hoàn giữa ngổn ngang cây cối gãy đổ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Sài Gòn là thành phố ít khi bị bão đánh thẳng vào, nhưng theo bà Lê Thị Xuân Lan thuộc Ðài Khí Tượng Thủy Văn khu vực Nam bộ, được báo Tuổi Trẻ trích lời cho biết, cơn bão lần này mạnh khoảng cấp 7.


“Trong vòng 100 năm qua có bốn cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào Sài Gòn. Ðó là các năm 1904, năm 1996 (bão Ernie), năm 2006 (bão Durian) và đây là lần thứ 4 (bão Pakhar, bão số 1) năm 2012.”


Bà Lan nhận định trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, những cơn bão, áp thấp nhiệt đới như vừa rồi hoặc mạnh hơn có thể đổ vào Sài Gòn. (KN)


 

Truyện tình 2500 “T”

 

(Nguồn: Không rõ, phát tán qua email)

 

Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thơ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương!

Tình T. (Hình minh họa: Tiffany & Co.)

Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt! Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.

Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:

“Trời! Trắng tựa tuyết!”

“Thon thả thế!”

“Tóc thật thướt tha!”

“Ti to thế! Tròn thế!”

“Tác tuyệt! Tuyệt tác”

Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!

Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh. Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng… Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!

Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi:

Thằng Thịnh, thằng Tân, thằng Thuận, thằng Tạo, thằng Toàn, thằng Trung, thằng Tiến, thằng Tuấn, tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:

“Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.”

Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài… trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi.

Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành. Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.

Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm: “Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây…”

“Trần Trọng Trí!”, Thủy trầm trồ, “Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh! Trời, trẻ thế! Trẻ thế!” Thủy tấm ta tấm tắc.

Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi!

Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:

“Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!”

Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:

“Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu…”

Tôi tíu tít:

“Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!”

“Thầy Trí tưởng thế thôi…”, tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.

Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:

“Tháng Tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt:

Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn! Từ Tháng Tư tới Tháng Tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở! Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy.

Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực… Tôi thề, tôi trao trọn!”

Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:

“Thôi thôi, Trí thôi thề thốt…”

Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:

“Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!”

“Trí!”, Thủy thổn thức, “Thủy tin Trí, thương Trí…”

Tôi trúng to, trúng to!

Trăng tròn Tháng Tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.

“Thủy… Trí thương Thủy, thương tới tận tim…”, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.

Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:

“Tính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!”

Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm.

Thủy thất thần túm tay tôi, thét:

“Thôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí… thụt tay!”

Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình:

“Thủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Trí.”

Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho.

***

Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng…

Giang hồ Hà Nội dàn trận bắn nhau trong đêm

 


HÀ NỘI (NV) Ít nhất ba người bị thương trong vụ nổ súng giữa đêm khi hai nhóm người hỗn chiến bằng súng, dao, kiếm… xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 4, tại xóm 4, thôn Ðồng Nhân, xã Ðông La, huyện Hoài Ðức, thành phố Hà Nội.







Một trong năm chiếc xe bị bỏ lại hiện trường, cửa kính vỡ toang sau vụ hỗn chiến. (Hình: Báo Tiền Phong)


Trước đó, theo báo Tiền Phong, khoảng 1 giờ sáng 2 tháng 4, người dân thôn Ðồng Nhân đang chìm trong giấc ngủ chợt tỉnh giấc vì hàng loạt tiếng súng nổ, tiếng động cơ ô tô gầm rú… ngay ở trên đê làm náo động cả xóm làng.


Báo Tiền Phong tường thuật, “Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới, các đối tượng tham gia hỗn chiến đã nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Tại hiện trường chỉ còn lại 4 xe ô tô cá nhân và 1 chiếc taxi cùng nhiều dao, phớ, kiếm, gậy gộc,… Hầu hết cửa kính của các xe ô tô bỏ lại đã bị bắn, chém vỡ tan tành.”







Người dân địa phương bên một chiếc xe bỏ lại hiện trường. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong trích nguồn tin từ công an Hà Nội cho hay, “Một trong hai nhóm hỗn chiến bằng súng, dao kiếm rạng sáng 2 tháng 4 đã đến trình báo. Ít nhất ba người bị thương trong vụ này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thuộc quận Hà Ðông (Hà Nội).”


“Nhóm này khai rằng, trong khi đi đường có va chạm với nhóm kia, nên hai bên mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Ít nhất ba người bị thương. Hiện công an đang điều tra, truy tìm các nghi can.” (KN)

Tối Cao Pháp Viện: Ðược phép khám truồng tất cả phạm nhân

 


WASHINGTON (AP) Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Hai phán quyết rằng, nhà tù bắt phạm nhân cởi truồng để khám xét là không vi hiến, dù người đó chỉ phạm tội nhẹ.







Albert Florence (phải) ngồi bên cạnh luật sư riêng, vừa thua kiện vụ khiếu nại bị cởi đồ để khám xét đến hai lần vì tội không đóng tiền phạt, mặc dù tiền phạt đã được trả. (Hình: AP/Mel Evans)


Với số phiếu 5 trên 4, tòa xử trái với đơn kiện của một người đàn ông ở New Jersey, khiếu nại hai nhà tù thuộc quận hạt ở tiểu bang ông vi phạm dân quyền vì bắt ông phải cởi đồ để khám xét.


Albert Florence bị bắt phải cởi đồ để khám xét, sau khi bị bắt với trát tòa về tội không đóng tiền phạt, mặc dù tiền phạt đó thực ra đã trả xong. Dù trát tòa có hiệu lực, theo luật New Jersey việc không trả tiền phạt không phải là tội hình.


Lần cởi truồng để khám xét lần đầu xảy đến với ông Florence tại nhà lao Burlington County Jail ở miền Nam New Jersey. Sáu ngày sau ông chưa được lệnh ra cung khai trước tòa và tiếp tục bị giam. Sau đó ông được chuyển sang một nhà tù quận khác ở Newark. Tại đây ông bị khám phải cởi truồng một lần nữa.


Thẩm Phán Anthony Kennedy cho rằng ông Florence bị nhốt chung với các phạm nhân khác, nên phải bị khám vì lý do an ninh. Ðiều này Chủ tịch Tối cao Pháp viện John Roberts và Thẩm Phán Samuel Alito cho rằng, mở ra một ngoại lệ đối với phán quyết, theo đó người bị giam riêng với các phạm nhân khác sẽ không bị áp dụng luật đó.


Tuy Tối Cao Pháp Viện nay ra phán quyết Hiến Pháp Mỹ không cấm việc khám truồng tất cả phạm nhân, nhưng nhiều tiểu bang có luật cấm nhà tù làm việc này và chỉ cho phép khám nếu có lý do nghi rằng người đó có hàng mang lậu vào tù. (TP)

Bố ráp di dân lậu phạm tội hình sự khắp nước Mỹ

 


DALLAS, Texas (AP) Nhân viên liên bang hôm Thứ Hai cho hay đã bắt hơn 3,100 di dân lậu hồi tuần qua, trong một chiến dịch toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay, nhắm đến các tội phạm hình sự và di dân lậu có lệnh trục xuất nhưng vẫn đang còn lẩn tránh.







Cơ quan di trú Hoa Kỳ mở chiến dịch bố ráp di dân lậu phạm tội hình sự trên khắp nước, kéo dài sáu ngày, bắt giữ hơn 3,100 người. (Hình: AP/Gregory Bull)


Từ Thứ Bảy đến Thứ Năm, nhân viên ở 50 tiểu bang dùng tin tình báo để truy lùng những người này.


Tại Dallas, một video đưa lên trang mạng của Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ, ICE, cho thấy một giám sát viên miêu tả về một người đàn ông đã có lệnh trục xuất từ trước nhưng lại phạm tội uống rượu lái xe. Nhân viên ICE xông đến nhà trước khi người này đi ra ngoài.


Ðây là cuộc bố ráp “Cross Check” thứ ba kể từ Tháng Năm 2011. Trong tuần qua, 1,900 nhân viên bắt được 3,168 di dân mà hết 90% là đàn ông.


Giám đốc cơ quan ICE, ông John Morton nói: “Kết quả chiến dịch này cho thấy quyết tâm của cơ quan ICE, nhằm lùng bắt và loại trừ những di dân lậu phạm tội hình sự. Nhờ nỗ lực không ngừng của các nhân viên ICE, mà xóm giềng chúng ta trên khắp nước bớt đi được 3,168 tội phạm.”


Theo ông Morton, gần 1,500 người bị bắt từng phạm tội hình sự như giết người, ngộ sát, mưu toan sát nhân, bắt cóc, tấn công bằng vũ khí, cướp có võ trang, đe dọa khủng bố, buôn lậu ma túy, hành hạ trẻ con, đánh đập con nít, phạm tội tình dục đối với trẻ nhỏ, vân vân.


Trong số bị bắt có những tội phạm như:


Carlington David Richards, 34 tuổi, gốc ở Jamaica, đang cư ngụ ở Federal Way, Washington. Theo ICE, đương sự sang Hoa Kỳ trong thời gian gần đây và đang bị truy nã tại Jamaica về tội sát nhân.


Jose Angel Duran-Ramos, 66 tuổi, gốc ở Mexico và đang sống ở El Paso, Texas. Ramos bị kết tội sát nhân năm 1984 và bị lãnh án 18 năm tù.


Veasna Uy, 34 tuổi, người Cambodia, đang sống ở Long Beach, California, và đã bị truy tố tội ngộ sát, mưu toan giết người và tấn công với vũ khí vào năm 2000.


Gillian Christensen, phát ngôn viên của ICE, nói rằng cơ quan đang nhắm đến việc trục xuất những di dân có hồ sơ phạm tội hình sự trước đây, kể từ khi Tổng Thống Barack Obama mới bắt đầu nhậm chức. Ngày nay di dân bị trục xuất có 50% từng phạm tội hình sự, so với 30% của năm 2008.


Năm 2008, có 11.9 triệu di dân bất hợp pháp sống ở Hoa Kỳ, chiếm hết 4% tổng dân số tại Mỹ, theo thống kê của tổ chức nghiên cứu Pew Research Center. Năm ngoái, ICE đã trục xuất được 396,000 người. (TP)

Úc cần thợ Mỹ, sửa nước, điện, mộc, hồ

 



 


CANBERRA (Reuters) Chính phủ Úc mới đây lên tiếng kêu gọi các thợ sửa ống nước, thợ điện, thợ mộc, thợ hồ Mỹ di cư sang quốc gia này để giúp giải quyết tình trạng khan hiếm thợ chuyên môn trong khi nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ nhờ bán nhiều tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc.







Một người thợ hồ hoàn tất lớp gạch trên lề đường ở Los Angeles. Úc đang kêu gọi những người như ông này di cư qua đó vì Úc đang thiếu thợ chuyên môn. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Cơ quan nhân dụng Úc nay ước tính quốc gia này sẽ thiếu khoảng 1.3 triệu thợ chuyên môn trong 5 năm tới, với riêng lãnh vực xây cất đã cần khoảng 200,000 thợ. Úc cũng cần khoảng 320,000 nhân viên y tế và dịch vụ xã hội.


Chính phủ Úc trong thời gian gần đây đã mở ra nhiều buổi thuyết trình ở Ấn Ðộ và Âu Châu để tìm cách thu hút thợ chuyên môn, và nay sẽ chuyển hướng sang Mỹ, với hội chợ việc làm ở Houston, Texas trong hai ngày 19 và 20 Tháng Năm này.


Bộ Trưởng Nghề Chuyên Môn Úc Chris Evans và đại sứ Mỹ ở Úc, ông Jeffrey Bleich, hôm Thứ Hai loan báo kế hoạch giúp các chứng chỉ của thợ Mỹ được nhanh chóng công nhận ở Úc.


Mức thất nghiệp ở Úc hiện vào khoảng 5.2% so với 8.3% ở Mỹ. (V.Giang)


 

Liên bang bố ráp trường huấn luyện cần sa ở California

 


 


OAKLAND (AP)Oaksterdam University, trường huấn luyện về cần sa sử dụng trong y khoa ở trung tâm thành phố Oakland, California, sáng Thứ Hai đã bị giăng băng vàng của cảnh sát để cô lập trong lúc các nhân viên cơ quan bài trừ ma túy liên bang DEA (US Drug Enforforcement Administration) khám xét.







Nhân viên liên bang phong tỏa trường Oaksterdam University ở Oakland để lục soát cần sa. (Hình: Noah Berger/Associated Press )


Một số những vật dụng không rõ gồm những gì bị bỏ vào thùng rác và được mang ra xe chở đi. Arlette Lee, một nữ phát ngôn viên của cơ quan thuế vụ liên bang IRS cho biết các nhân viên có án lệnh cho phép lục soát nhưng “những gì chúng tôi đang làm hôm nay được giữ bí mật.”


Trường Oaksterdam là trung tâm vận động hợp pháp hóa cần sa. Richard Lee, người sáng lập trường này, đã là một trong số những người vận động cho dự luật hợp pháp hóa cần sa nhưng dự luật không được cử tri California chấp thuận qua cuộc bầu cử năm 2010


California cho phép dùng cần sa vào mục đích chữa bệnh nhưng luật liên bang vẫn coi cần sa là một loại ma túy, do đó đã xảy ra nhiều đối xử trái ngược giữa các nhân viên cơ quan liên bang và nhà chức trách tiểu bang.


Richard Lee là chủ nhân một dược phòng bán cần sa trong số 4 dược phòng được chính quyền thành phố Oakland cấp giấy phép hoạt động, gần đây có thêm 4 dược phòng khác được cấp phép. Nữ phát ngôn viên DEA xác nhận với các phóng viên là Richard Lee bị tạm giữ để thẩm vấn và được trả tự do ngay sau đó.


Dale Sky Jones, viện trưởng trường Oaksterdam, nói rằng: “Ðây là một chiến dịch có tính toán trên toàn tiểu bang nhằm vào những người muốn đưa kỹ nghệ cần sa từ bóng tối ra ánh sáng.” Bà nói thêm: “Họ cũng muốn đồng thời nhắm tới những nhà lãnh đạo kỹ nghệ này.”


Trong khi cuộc bố ráp xảy ra ở trường Oaksterdam, khoảng vài chục người tập trung biểu tình phản đối các nhân viên DEA. Jane Kein, 63 tuổi, ở Oakland, tác giả cuốn sách dạy trồng cây cần sa được trường này sử dụng, nói: “Tôi rất bất bình, với những việc làm của chính quyền liên bang. Richard Lee là người bác ái ở thành phố Oakland. Ông tán trợ các luật lệ của tiểu bang và thành phố.”


Steve DeAngelo, giám đốc Harborside Health Center ở Oakland phê phán: “Trong khi bao nhiêu nhân viên liên bang ở đây đang tìm cách ngăn cản chúng tôi việc mà chúng tôi đã biểu quyết đồng ý, thì 4 hay 5 người chết vì họ bất lực không ngăn chặn được việc dùng súng trên đường phố.”


DeAngelo nói đến vụ nổ súng xảy ra lúc 10.30 giờ sáng cùng ngày tại trường đại học Tin Lành Oikos gần phi trường Oakland làm 7 người chết và nhiều người khác bị thương. (HC)


 

Bà Maria Vũ Thị Sim

 


 




Không chỉ là mẹ, bà còn đóng vai trò người cha, người chồng, lo cho 8 con. Quê ở Bùi Chu, năm 1954 bà theo gia đình vào Nam, định cư tại Cái Sắn, Rạch Giá.




Năm 1969, trong một trận đánh, mìn nổ, chồng bà bị thương nặng. Lúc xuất viện ông không còn như xưa, sức khỏe yếu dần, trí óc cũng bị ảnh hưởng, khiến ông không gánh nổi gia đình. Mọi thứ, từ dạy dỗ con cái, dòm ngó trước sau, đến lo cái ăn cái mặc cho bầy con, một tay bà lo toan. Cái ngày xưa son trẻ, theo chồng đi khắp các miền, không còn nữa. Cuộc sống sau khi trụ cột gia đình đã ngã đổ, liên tiếp là những chuỗi khổ cực, tai họa liên miên. Ông bà xưa nói: “Họa vô đơn chí”, với gia đình bà không những là “họa” mà là những “đại họa” ập đến không ngừng. Bà có 5 anh em trai, thì lần lượt, năm tiếp năm tin tử trận đến với gia đình. Năm người, có người chết rất thảm ngoài trận địa, có người chết trên đường tải thương, cũng có người tưởng thoát sau khi đã được đưa vào quân y viện chữa trị. Cũng may Chúa ban cho bà tính khí của một người đàn ông, mạnh mẽ, cương nghị, can trường…Có thế mới chống chọi nỗi những bất hạnh không ngừng xảy ra.




Năm 1975, bị cuốn trong cảnh gập ghềnh chung của đất nước, gia đình bà chạy về quê ngoại tại Rạch Giá để tái cư trú lại một lần nữa. Lần này gia đình một mẹ 6 con và một người chồng đau ốm. Bà Vũ Thị Sim, không nề hà bất cứ một công việc gì, dù khó nhọc, dù cực khổ, dù phải chân lấm tay bùn, dù phải thức trắng nguyên đêm…bà cũng nhận lấy, chỉ mong chiều đến mang được chút tiền đong gạo cho các con.




Anh Trần Quang Phong, nhớ lại những ngày ấu thơ, bên người mẹ tội nghiệp. Anh nhớ như in khi theo mẹ đi cấy lúa. Từ tờ mờ sáng sớm cho đến tối mịt mới rời thửa ruộng. Anh trai tráng mà đau buốt thắt lưng, còn mẹ anh, tuổi đã đứng, tóc đã có sợi bạc, vẫn vững vàng không chút than vãn. Cái gì khiến cho người đàn bà chân yếu tay mềm kia vững chải mạnh mẽ, phải chăng là lòng yêu chồng yêu con đã lấn át được cơn mệt nhọc. Anh nhớ hai mẹ con chỉ có hai nắm cơm nhỏ lót lòng. Anh thì đói cồn cào ruột gan, nhưng mẹ vẫn không một tỏ dấu.




Hình như không có một điều gì có thể khuất phục, đánh gục được con người nhỏ bé, yếu ớt, mà can trường, mạnh mẽ. Bà là thân cây liễu mà ý chí cây tùng, cây bách.


Khi các con trưởng thành, không còn cần lắm sự chăm sóc của mẹ. Bà vẫn không muốn ở không hưởng nhàn. Bà tình nguyện vào Viện Dưỡng Lão để chăm sóc các Cha Già. Hằng ngày nhờ con đưa đến Viện, ở đấy bà chăm chút từng miếng ăn, nước uống cho các vị lãnh đạo tinh thần.


Việc nhà, việc đời, việc đạo…không ngưng nghỉ từ thuở thiếu nữ cho đến tuổi xế chiều.


Các người con kể lại, cho đến những ngày gần giã từ cuộc sống bà cũng còn làm những món ăn đem cho các con, các cháu.




Bà sống bình an hạnh phúc bên con cháu. Tám người con không giàu có tiền bạc nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. Những đứa cháu, thế hệ tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho bà. Bà vui vầy với các cháu.


Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên bà, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được. Bà đã hưởng được và còn có thêm sự ra đi bình an, êm ái.


Cầu xin Chúa lòng lành đón bà nơi nước Thiên Đàng.




tp



Syria sẽ rút quân khỏi các thành phố

 


LIÊN HIỆP QUỐC (AP) Ðặc sứ LHQ Kofi Annan trình bày trước Hội Ðồng Bảo An hôm Thứ Hai, rằng Syria thông báo với ông sẽ rút toàn bộ quân và vũ khí nặng ra khỏi các nơi đông dân trước ngày 10 Tháng Tư.







Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Free Syrian Army hoạt động ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus. Quân chính phủ giao chiến với quân nổi dậy trên khắp Syria hôm Thứ Hai, trong khi đặc sứ LHQ, Kofi Annan, nói Syria hứa rút quân khỏi các thành phố trước ngày 10 Tháng Tư. (Hình: AP)


Ðại Sứ Mỹ Susan Rice nói, ông Annan nhận được lá thư thông báo việc rút quân từ ngoại trưởng Syria hôm Chủ Nhật, tuy nhiên ông Annan muốn chính phủ Syria phải thực hiện việc đó ngay lập tức.


Bà Rice cho biết, ông chủ tịch Hội Ðồng Bảo An tỏ vẻ hoài nghi về lời cam đoan của Syria vì Damascus đã từng hứa và nuốt lời nhiều lần trong nhiều tháng.


Trong khi đó chính quyền Damascus đưa quân có chiến xa yểm trợ tiến vào các khu vực nổi dậy hôm Thứ Hai, lùng bắt các nhà tranh đấu, đốt nhà họ hoặc dùng xe ủi đất san bằng.


Quân nổi dậy cho biết giao tranh ác liệt xảy ra tại trung tâm thành phố Homs, sau khi họ chiếm bệnh viện quốc gia nằm ở khu vực Jouret al-Shayah. Các tổ chức nhân quyền tố cáo quân chính phủ đánh đập và tra tấn các nhà hoạt động bị thương nằm chữa trị ở bệnh viện này suốt mấy tháng trước.


Hôm Chủ Nhật, hơn 70 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, trong buổi hội nghị quốc tế được tổ chức tại Istanbul, Turkey, cam kết gửi giúp quân chống đối ở Syria hàng triệu dollar và thiết bị truyền tin. Ðây là dấu hiệu cho thấy ngày càng thêm có sự tin tưởng rằng đường lối ngoại giao cũng như cấm vận vẫn không chấm dứt được sự đàn áp và không thể đẩy ông Assad ra khỏi quyền lực.


Quân nổi dậy thì than là vũ khí của họ quá tồi và rằng chỉ có vũ khí hùng hậu mới đối lại nổi với quân đội của Tổng Thống Assad, vừa lớn vừa chuyên nghiệp. (TP)

Bà Maria Đinh Thị Huệ (1922-2012)

 


 




Bà người quê ở Hải Hậu, Nam Định, năm 1954 theo gia đình vào Nam. Nhờ có mang được chút vốn liếng lúc ra đi, bà cùng chồng mở được tiệm vàng Đạt Thành ở Trung Chánh – Hóc Môn. Buôn bán ban đầu khó khăn vì lạ nước lạ cái, nhưng dần dà nhờ tài quán xuyến cùng cách làm ăn trung tín thật thà, nên cửa tiệm càng ngày càng phát đạt đông khách.




Mặc dù sinh ra và lớn lên trong thời đại mà người phụ nữ trong gia đình không được quý trọng. Nhưng ở trường hợp bà là một ngược lại đến ngạc nhiên. Theo lời kể của một người con trong gia đình, bà Maria Đinh Thị Huệ


là một người phụ nữ có đầy đủ “Tứ Đức” nhưng lại không hẳn là răm rắp “tam tòng”. Gần như bà là cột trụ chính của gia đình. Bà là người thương chồng, nể chồng, chìu chuộng, hầu hạ chồng…nhưng gần như mọi chuyện trong gia đình là do bà gánh vác, quyết định. Từ cách thức nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ cho đến quyết định chọn trường, chọn lớp cho con học.




Khi đất nước có biến, cũng chính bà là người tìm chỗ, định ngày cho con vượt biên, mà không thông báo với chồng vì sợ tính chồng cầu an mà ngăn cản.




Thật hiếm có người đàn bà mảnh mai dáng dấp mà vạm vỡ tinh thần như bà.


Theo lời kể của cô con gái, thì ngay những ngày đầu vào Nam, khi thấy các cô gái trong Nam để răng trắng, bà quyết định ngay chuyện phải cạo trắng cặp răng đen của mình. Bà không do dự, đắn đo mà học ngay những điều hay thấy được. Là một người đàn bà ít học, nhưng lại có một tâm hồn cũng như trí óc cởi mở, cầu tiến, tiếp nhận nhanh chóng những cái mới, cái hay của xã hội.




Tinh thần o ép hôn nhân, hoàn toàn không có chỗ đứng ở người đàn bà cấp tiến này. Đối với con gái cũng như con trai, hôn nhân là do con lựa chọn. Bà không tham bán, lạm bàn. Hạnh phúc của con là con chịu trách nhiệm, bà chỉ góp ý nếu con cái hỏi, còn thì bà để cho con cái tự do trong tình yêu cũng như hôn nhân.




Lúc sang định cư ở Hoa Kỳ, mặc dù biết việc vấn chiếc khăn nhung trên đầu là nét văn hóa truyền thống của dân tộc, nhưng khi đến đất nước được coi như có nền văn minh bậc nhất thế giới, Bà bỏ ngay chiếc khăn trên đầu và búi tóc lại, thỉnh thoảng con cài thêm những cái hoa vào tóc, tùy theo mầu áo. Trông bà tươi tắn hơn, trẻ trung hơn, mạnh khỏe và hớn hở hơn. Các con rất cám ơn người mẹ, người mẹ quê thức thời, cởi mở và cầu tiến. Người mẹ đã đem niềm hãnh diện đến cho con cái. Người mẹ đã mạnh dạn cho những đứa con gái đến trường mà chính người chồng đã quan niệm ngược lại. Ngày nay các con thành tài, những người con đều tốt nghiệp đại học và cao hơn đại học, trong đó có cả những người con gái mà nếu không có bà đã chịu thua thiệt với đời.


Ngày xưa người thất thập là quý hóa, nay Bà nằm xuống, ở tuổi gần 90, thế là quá phước đức so với những người sinh cùng thời. Bà đã sống một đời có ích, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội. Nhờ bà mà gia đình có những thành viên tốt đẹp, nhờ bà mà xã hội có được những hạt giống tốt lành.


Trọn một đời ăn ở nhân đức, đến khi nhắm mắt xuôi tay Bà cũng trối trăn lại: Xin mọi phúng điếu dành để giúp Hiệp Hội Giáo Dục DON BOSCO và Quỹ Tương Trợ các Linh Mục hưu dưỡng. Chúa cho đời hạt giống tốt, nay Chúa đón đi.


Chúng ta cùng hiệp nhất cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, trong giai đoạn khó khăn hiện nay.


tp



Trăng soi một chỗ nằm,

 





Tôi không nhớ Võ Văn Hà hay, Phạm Cao Dương là người giới thiệu bác sĩ Hoàng Văn Đức với tôi. Chỉ nhớ, thời điểm đó, cuối năm 1977, cùng với Võ văn Hà và một số bằng hữu, chúng tôi quyết định biến tờ Quê Hương, từ dạng báo in từng tờ, đóng kim, thành một tạp chí đúng nghĩa với bìa dày, có gáy. Để làm được việc này, chúng tôi phải mang bài vở đến một cơ sở của người Mỹ, chuyên sắp chữ thuê cho một số nhà xuất bản nhỏ ở Orange County. Mang về, chúng tôi thay phiên nhau bỏ dấu tay…


Quyết định liều lĩnh này, khởi đi từ việc chúng tôi có được sự cộng tác quý báu của nhiều nhà văn, trí thức…Trong đó có hai nhân vật mà, bao nhiêu năm sau, tôi vẫn còn nguyên lòng quý mến: Giáo sư Phạm Cao Dương và, bác sĩ Hoàng Văn Đức.


Tôi nhớ, khi Hà hỏi tôi biết gì về bác sĩ Hoàng Văn Đức? Tôi nói, tôi không quen bác sĩ Hoàng Văn Đức, những năm tháng Saigon. Tôi chỉ biết ông là một trí thức Công giáo, chủ trương quyền lợi tổ quốc trên hết. Tôi cũng cho Hà hay, tôi có nghe nói, ông là người xây dựng nền móng cho sự thành hình trường Quân Y ở Saigon cuối thập niên 1950. Cũng từ trường Quân Y này, lần đầu tiên, ba ngành Y, Nha, Dược ở miền Nam, được tập trung trong một khuôn viên đại học.


Là một Ky Tô hữu thuần thành, với tinh thần Việt Nam trước nhất, ông là người ngồi được với các trí thức thuộc nhiều tôn giáo khác. Từ viễn kiến của một người, không chỉ nặng lòng với tiền đồ dân tộc mà, còn tự hào về nguồn gốc Việt tộc của mình, bác sĩ Hoàng Văn Đức cũng là người thành lập “Phong trào liên bang các quốc gia Đông Nam Á,” cùng với triết gia, nhà cách mạng Trần Minh Triết, khoảng giữa thập niên 1960. (Thời gian đó, bác sĩ Hoàng Văn Đức bị chính quyền mới của Saigon nghi kỵ. Ông bị cho là người của cố Tổng thống Diệm!)


Phong trào “Liên bang Đông Nam Á” của bác sĩ Hoàng Văn Đức và những đồng chí của ông, nhằm chiết giảm nguy cơ chiến tranh giữa hai khối Tư Bản và Cộng sản. Từ đó, phong trào kiếm tìm sự ổn định dài lâu cho Đông Nam Á mà, đối trọng là Á Châu và, Liên Bang Sô Viết. Dĩ nhiên, Việt nam sẽ giữ vai trò lớn trên sân khấu chính trị quốc tế này.


Tôi nói với Hà, đáng kể hơn cả, với tôi, là sự kiện bác sĩ Hoàng Văn Đức có làm thơ. Tôi từng được đọc thơ ông, (bút hiệu Hoàng Vũ Đức Vân,) đâu đó, những năm, tháng trước tháng 4-1975, quê nhà.


Tôi không biết có phải vì thơ (?) mà, ngay tự sơ giao, những dè dặt thường lệ đã không có chỗ đứng trong tương quan giữa chúng tôi. Ông thân ái gọi tôi bằng tên, xưng “anh.”


Hồi nào giờ, trong sinh hoạt văn nghệ, tôi không quen với cách xưng hô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi chấp nhận và, xưng “em” với ông. Tựa ông là người anh lớn trong gia đình, tôi gặp lại sau nhiều năm thất lạc…


.


Anh Đức gọi điện thoại cho tôi gần như mỗi tuần. Cũng gần như mỗi tuần, anh gửi cho tôi những lá thư viết tay và, những bài thơ nắn nót từng chữ. (nhất là những chữ hoa, đầu giòng!) Một hai tháng, anh lại nhắc nhở chúng tôi thu xếp công việc, cuối tuần lên anh, ăn cơm.


Tôi không nhớ bao lần chúng tôi tìm đến căn nhà đường Barry của anh ở thành phố Los Angeles. Lần nào khi ra về, hình ảnh phúc hậu, dịu dàng, nét đẹp sang cả, nền nã của phụ nữ Hà Nội xưa, chị Đức, đều khiến tôi nhớ chị dâu tôi. Chị Uyển, người chị dâu cả góa bụa ngay tự những năm đầu thập niên (19)50. Tới giờ, chị vẫn như người mẹ thứ hai của ấu thơ tôi.


Tôi nhớ, khi trò chuyện với tôi, trừ lúc nói về đất nước, văn chương, ở những lãnh vực còn lại, anh Đức luôn dùng cụm từ “anh chị.” Như thể đó là một kết hợp bất khả phân ly! Khi được tận mắt thấy cung cách anh chị đối xử với nhau, tôi cho, đó là một cặp vợ chồng gương mẫu. Hạnh phúc. Tiêu biểu cho tinh thần “tương kính như tân” của phương đông. (Dù họ đã có với nhau trên nửa thế kỷ chung sống.) Dù tôi biết, để sống được đời sống vợ chồng, cả hai đã phải vượt qua bao bức tường dư luận khắt khe. Hung hiểm. Không chỉ thế, tôi tin, khi đã chọn được cho mình năm tháng bên nhau, anh chị cũng đã nhiều lần, nắm tay, tựa vai nhau vượt qua bão tố đời thường ít, nhiều oan khuất!


Đầu thập niên 1980, nhạc sĩ Trần Duy Đức đem Đặng Thanh Phong về cho chúng tôi. Phong tá túc trong ngôi nhà của chúng tôi ở đường Ranchero Way, Garden Grove, thuở ấy, khá lâu.


Một lần, tình cờ nghe tôi nói chuyện điện thoại với bác sĩ Hoàng Văn Đức. Phong hỏi tôi có biết ông có tới ba người con chết trong chiến tranh? Một trong ba người đó, là Sơn, bạn rất thân của Phong trong binh chủng không quân. Tôi trả lời không. Không hề! Tôi bảo Phong, có thể ông nhìn sự hy sinh ba người con của mình, trong chiến tranh, như một đóng góp xương máu đương nhiên cho đất nước thời tao loạn.


Như mỗi gia đình Việt Nam chúng ta, ở đâu, cũng có một bàn thờ những người chết trẻ vậy…”


Ngày khác, chẳng biết vì nhớ bạn, hay nhớ ông bà Hoàng Văn Đức, Phong kể:


Tội lắm! Mỗi lần thấy em, ông Đức lại bảo, em làm ổng nhớ thằng…Sơn!”


Sau đấy, nhiều lần Phong rủ tôi đi thăm ông bà Đức. Tôi dứt khoát từ chối. Tôi không muốn, tuổi già, những năm tháng cuối đời, quạnh hiu quê người, “người anh cả” của gia đình chúng tôi, một lần thêm, phải sống lại nỗi buồn mất con. Tôi đồ chừng, tới ngày mất, cách đây khoảng nửa năm, có thể Phong vẫn còn nghĩ, tôi là người…vô tâm!


Không sao! Cũng được thôi! Tôi vốn quen nín lặng trước mọi cáo buộc, ngộ nhận. Như tôi đã nín lặng không hề kể T. nghe, chuyện một người bạn của chúng tôi, nhà văn Trần Nhất Hoan. Mỗi khi nhắc tới bác sĩ Hoàng Văn Đức, bạn tôi lại kể, nhờ tấm giấy giới thiệu của bác sĩ Đức, chứng nhận bạn tôi là cựu sinh viên y khoa Saigon…Nên bạn tôi được nhận vào học chương trình y khoa. Bạn tôi ra trường, được một đội Football nổi tiếng ở miền trung Hoa Kỳ, nhận làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ của họ, mỗi khi ra sân.


Điều đáng nói, tôi biết trước đây, “Chàng tuổi trẻ trên chiếc du bay” của chúng tôi, không hề có một ngày học Y.


Trần Nhất Hoan không kể , còn những ai sau Hoan, được bác sĩ Hoàng Văn Đức viết giấy giới thiệu? Chỉ biết đó là thời gian anh Đức được phân khoa Y khoa đại học UCLA mời làm giáo sư Lâm sàng bệnh lý học, năm 1980.


Tôi cũng không kể với T., chuyện anh chị vui (mà rất buồn,) khi tôi đề tặng chị Hoàng văn Đức bài “Gánh sầu tôi muôn năm” – – Tôi viết bốn năm sau biến cố tháng 4-1975. Anh Đức bảo, anh thích “cái nhập đề trực khởi” của bài thơ. Trong khi chị Đức lại hỏi, sao bài thơ buồn quá! Ngay khởi đầu đã là:


đời nào rồi cũng hết


riêng nỗi sầu muôn năm


kẻ nào rồi cũng chết


trăng soi một chỗ nằm.” (*)


Nhưng rồi cũng chính chị kết luận:


Nhưng mà đúng em ạ! Đó là hoàn cảnh thực sự của chúng ta. Chắc mình gửi xác nơi quê người thôi em. Có điều chị tin là mỗi chúng ta sẽ có được cho mình một chỗ nằm yên ổn…”


Tôi không kể với T., điều duy nhất tôi làm anh Đức thất vọng trong suốt mấy chục năm giao tình trân, quý. Đó là lần anh gọi, mời tôi cuối tuần lên anh, ăn cơm. Nhân tiện gặp gỡ, phỏng vấn Thầy Tám / Lương Sĩ Hằng. (Những người sống ở Mỹ và Canada trong khoảng thời gian từ 1984 tới 1990, hẳn chưa quên, một thời gian dài phong trào “Thiền Vô Vi” của Thầy Tám được rất nhiều người nồng nhiệt hưởng ứng.)


Bản chất tôi vốn không thích hợp lắm với các giáo phái…Tuy nhiên, từ bé, tôi đã quen không cãi lời người lớn trong gia đình. Tôi luôn “dạ, vâng”trước tất cả mọi chỉ bảo… Dù thực tế, tôi vẫn làm theo ý mình!


Lần đó, tới giờ hẹn, không thấy tôi, anh gọi nhắc. Tôi cố tình không nghe. Những tưởng anh sẽ giận lắm. Nhưng không. Ít tháng sau, anh lại gửi cho riêng tôi đọc, những bài thơ trao đổi giữa anh và ông Lương Sĩ Hằng. Anh chỉ tỏ dấu tiếc cho tôi, đã bỏ lỡ cơ hội gặp Thầy Tám.


Tôi cũng không kể với T. rằng, nhiều ngày sau ngày 8 tháng 3 (ngày anh Đức mất,) có những chiều một mình, tôi lặng lẽ đọc bài thơ cũ. Trong tôi lại âm âm lời nói ân cần, dịu dàng – – Tựa non một trăm năm làm người, anh Đức tôi chưa bao giờ có một âm trắc, trong sâu chuỗi toàn những âm bằng của giọng nói anh: “Anh thích cái nhập đề trực khởi của em…”


Thứ Bảy 16 tháng 3, buổi trưa, miền nam Cali còn quyến luyến trận bão đêm trước, tiếp tục rây những hạt mưa nhỏ, và gió buốt xuống cảnh vật xám, từ chiếc sàng thời tiết bất thường. Những cây phong có từ thời mẹ tôi chết, trong khu nhà quàn Peek Family, đường Beach, tái ngắt! Tôi canh giờ. Phòng số 1. Định bụng khi đứng trước linh cửu anh Đức, tôi sẽ nói với riêng anh rằng, “Trong hơn ba mươi năm làm em của anh, chưa bao giờ em đọc thơ anh nghe. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng em đọc, ‘Kẻ nào rồi cũng chết / trăng soi một chỗ nằm’.” Sau đấy, vẫn định bụng, tôi sẽ thêm:


Anh ‘đi xa’ bình an. Em tin Chúa sẽ đón anh, như ngài đã từng đón những đứa con của ngài, trở về nhà Cha. Tuy nhiên, anh có nhiều điều khác người. Đó là, chính anh cũng đã là một vầng trăng. Vầng trăng nhân cách. Vầng trăng thủy chung. Vầng trăng vằng vặc cái tâm ăn ở với đất nước. Vầng trăng ấy sẽ soi sáng nhiều người. Trong đó, có em và Hà…anh ạ.”


Một giờ, sau thánh lễ nhập quan, là phần phát biểu của một số thân nhân, thân hữu…Tôi không có cơ hội thắp cho anh một nén nhang. Tôi cũng chẳng nói được một lời với chị!


Giờ đây, qua bài viết này, tôi những muốn nhắc chị (như nhắc chính tôi) rằng:


Thưa chị, kẻ nào rồi cũng chết. Như chắc chắn mỗi chúng ta sẽ có được cho mình một chỗ nằm yên ổn. Khác nhau chăng, chúng ta đã sống thế nào, ra sao, trong đời sống… Phải không, thưa chị Hoàng Văn Đức?


Du Tử Lê


(Calif., Tháng 3- 21-2012.)


Chú thích:


(*) “Thơ Tình / Love poems.” Tủ sách văn học Nhân Chứng, in lần thứ tư. Calif., 1996.







Máy bay Nga rớt, 31 chết


 


 


MOSCOW (AP) – Hôm Thứ Hai, 2 Tháng Tư 2012, một máy bay hành khách bị rơi tại một cánh đồng phủ ngập tuyết ở Tây Bá Lợi Á, làm chết 31 người.


Trưởng cơ quan hàng không dân sự Nga Rosaviatsiya, ông Alexander Neradko nói, nguyên nhân tuồng như do việc làm tan băng giá trên máy bay không đúng mức và không có dấu hiệu cho thấy do sơ suất của phi công.


 



Phần đuôi chiếc máy bay hành khách bị rơi sau khi vừa cất cánh hôm Thứ Hai, từ Tyumen, thuộc vùng trung tâm Tây Bá Lợi Á nước Nga. (Hình: AP/Marat Gubaydullin)


 


Chiếc phi cơ ATR-72 hai động cơ chong chóng của hãng hàng không Utair, chở theo 43 hành khách, bị rơi ngay khi vừa cất cánh lúc 7 giờ 40 sáng, từ thành phố Tyumen, thuộc vùng trung tâm Tây Bá Lợi Á và cách Moscow 1,700 cây số về hướng Ðông. Nơi đến dự trù là thành phố dầu hỏa Surgut, cách điểm khởi hành 650 km.


Phi cơ bị rơi xuống một cánh đồng nằm cách phi trường chừng 3 cây số, bị vỡ thành ba khúc. Nhiều phần bị tiêu hủy hoàn toàn do bốc cháy làm ít nhất 6 người chết thiêu. Ngoài tổng số 31 người chết, 12 người còn lại được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch.


Theo ông Neradko, tuy chứng cớ cho thấy “chất làm tan giá ở máy bay đã không được sử dụng đủ dung lượng nhưng chưa thể kết luận đây là nguyên nhân khiến máy bay bị rơi.” Nhân chứng cho biết trông thấy khói bốc lên từ các động cơ khi máy bay chúi xuống và rằng phi công cố quay vòng lại phi trường.


Chiếc phi cơ lâm nạn do ATR, hãng máy bay hỗn hợp Ý-Pháp chế tạo vào năm 1992. Theo danh sách chuyến bay, 39 hành khách và 4 người trong phi hành đoàn đều là người Nga. (TP)

17 tuổi lái xe tải chở gia đình, tai nạn 5 người chết

 


KANSAS CITY, Missouri (AP) Một thiếu niên 17 tuổi với bằng lái giới hạn là người lái chiếc xe chở khách bị rớt xuống gầm cầu ở gần Kansas City sáng hôm Chủ Nhật, làm chết 5 người cùng trong gia đình của cậu từ Minnesota.








Giới chức thẩm quyền chuyển các xác chết trong tai nạn xe rớt xuống gầm cầu, từ khe nước lên mặt đường xa lộ, gần Kansas City. (Hình: AP/Jeanny Sharp)


Theo cơ quan An Toàn Công Cộng Minnesota hôm Thứ Hai, bằng lái của cậu Adam Kerber có nhiều giới hạn, gồm điều kiện mọi người trong xe đều phải mang dây an toàn nếu có đủ dây trong xe. Chỉ có hai trong 18 hành khách có cài dây an toàn.


Chiếc xe Kerber lái là một chiếc xe tải nhỏ, kéo theo sau là một thùng xe tải lớn (semi-trailer, tức container), được cải tiến thành xe khách có ghế, có phòng ngủ, có cầu tiêu, có chỗ đậu xe mô tô.


Chiếc xe lủi qua hàng rào sắt bên hông xa lộ và rơi xuống gầm cầu ở đoạn gần Williamsburg, cách Kansas City 70 dặm. Có 13 người sống sót bị thương, trong đó ít nhất hai người vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.


Pauline Kerber, 46 tuổi, từ Jordan, Minnesota, là bà mẹ góa với 12 con, bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định vào sáng Thứ Hai. Con trai bà là Adam Kerber, 17 tuổi, và cũng là tài xế chiếc xe bị nạn, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.


Hàng xóm bà Kerber, Mary Jo Marks cho biết, cả gia đình định lấy thời gian nghỉ spring break để đi tham gia một cuộc đua mô tô, thì lâm nạn ở dọc đường.


Cũng theo người hàng xóm, bà Kerber dạy con tại gia và mới ngưng từ nhiều năm nay. Người chồng quá cố của bà trước đây có mở một tiệm bán xe hơi ngay trên phần đất thuộc gia đình.


Luật Missouri không cho phép người có bằng giới hạn như Kerber được lái xe trọng lượng lớn, nhưng có dành ngoại lệ cho xe RV gia đình, trở thành lỗ hổng để Kerber lái xe này. (TP)

Bà Công Tằng Tôn Nữ An Nhơn

Ông Nguyễn Hùng Chất

Bà Công Tằng Tôn Nữ An Nhơn

Giá xăng tiếp tục lên quá $4/gallon

 


WASHINGTON (AP) Giá xăng trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ đã lên tới mức $4/gallon và dự trù sẽ còn tiếp tục lên cho tới tháng 5 là mùa mà dân chúng lái xe tiêu thụ xăng nhiều nhất.







Một người có xe truck cho xem biên lai đổ xăng lên tới gần $100 tại một trạm Chevron ở Richardson, Texas. Giá xăng trung bình ở Texas đã lên tới gần $4/gallon trong khi tại California đã vượt quá $4 từ hai tuần trước. (Hình: AP/Tony Gutierrez)


Do nhiều yếu tố bao gồm vần đề cung cấp, định chuẩn về phẩm chất, thuế tiểu bang và mức lời của từng cây xăng, giá xăng mỗi nơi ở Hoa Kỳ có thể khác nhau tới trên dưới 50 cents mỗi gallon. Bình thường California là một trong những vùng có giá xăng đắt nhất và hiện nay trung bình một gallon xăng 87 giá $4.30.


Giá xăng ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt và vì vậy luôn luôn là đề tài được nêu lên trong các mùa tranh cử..


Tuần trước, American Energy Alliance, một ủy ban chính trị ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa chi $3.6 triệu cho một chiến dịch quảng cáo truyền hình phê phán Tổng Thống Obama làm giá xăng lên cao và chỉ trích việc trì hoãn cho xây dựng ống dẫn dầu thô Keystone XL từ Canada đến Texas.


Phản ứng lại, hôm Thứ Hai, Priorities USA Action, một ủy ban ủng hộ đảng Dân Chủ cho chạy những quảng cáo truyền hình tố cáo ứng cử viên Mitt Romney được sự ủng hộ của giới kỹ nghệ xăng dầu để bảo vệ lợi ích cho các đại công ty tiếp tục hưởng những biện pháp ưu đãi và giảm thuế không hợp lý.


Các chiến dịch vận động của hai phía chú trọng vào các tiểu bang Ohio, Florida, Virginia, Colorado, Michigan, Iowa, New Mexico, Nevada là những chiến trường tranh chấp quan trọng nhất cho kỳ tổng tuyển cử tháng 11.


Sự tăng giá xăng dầu năm 2012 trước hết là do ảnh hưởng của những tin tức về tình hình Iran. Nhưng nói chung đây là vấn đề của thị trường toàn cầu, chịu tác động bởi tình trạng kinh tế thế giới trong đó có cả việc làm giá của giới kỹ nghệ xăng dầu. Tổng Thống Obama đã nhiều lần giải thích rằng riêng Hoa Kỳ, dù là nước tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất thế giới, nhưng không có cách gì chủ động với thị trường và không một tổng thống nào có quyền năng quyết định trong ngắn hạn.


Thứ Sáu tuần trước, Obama quyết định rằng thị trường dầu lửa thế giới sẽ chịu khó khăn hơn nhưng vẫn đủ khả năng để xúc tiến thêm những biện pháp trừng phạt Iran để buộc nước cộng hòa Hồi Giáo này phải ngưng chương trình phát triển vũ khí nguyên tử.


Mặt khác Trung Quốc với đà phát triển kinh tế càng ngày càng cần nhiều năng lượng và gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu cung ứng dầu thô trên thế giới. Cuối tuần trước công ty quốc doanh dầu khí PetroChina loan báo hiện nay đã tiêu thụ 2.4 thùng dầu mỗi ngày nghĩa là hơn Exxon Mobil 100,000 thùng. (HC)

Tin mới cập nhật