Học cầm dao, học cầm kim


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: NgocLannguoi-viet.com.


 


 


Ngọc Lan


 


1.


“Hey, An ở trường OCC có một lớp ngộ lắm, lớp dạy cầm dao.” Anh bạn hí hửng nói


Tôi nhăn mặt, “Thiệt hả?”


“Thiệt. Hình như người ta chỉ cách sử dụng khoảng 20 loại dao, dao nào dùng để làm gì.”


“À, vậy anh nên học lớp đó đi để biết cầm dao gọt xoài.”


Tôi nhớ có lần ai đó tặng cho anh bạn thùng xoài, anh tặng lại cho tôi, tôi nói, “Thôi, anh mang về ăn đi.” Ảnh nhe răng cười, “Mang về nhà không ăn được, tại tui không biết gọt.”


 


2.


Nói người rồi ngẫm đến ta.


Tôi không biết hồi nhỏ tôi đã học cách cầm dao, cầm kéo, cầm kim, xỏ chỉ như thế nào. Chỉ biết là tôi có thể làm được tất cả những chuyện thuộc về khâu vá bếp núc đó một cách khá nhuần nhuyễn từ năm 14, 15 tuổi.


Chuyện thêu thùa bị kim đâm tay chảy máu, không tính.


Cầm dao xắt gọt bị đứt tay chảy máu, không tính.


Chỉ nhớ nhất lần cầm con dao phay chặt trái dừa. Chặt một phát phập ngay vào ngón tay cái!


Nhớ đời. và cũng chợn chuyện cầm dao chặt bất kỳ thứ gì.


Cho mãi đến gần đây, mỗi lần muốn làm rau câu dừa lại phải chờ đợi năn nỉ ông xã chặt dừa giùm. Một hôm, mua thùng dừa về rồi, ông xã lại đi công tác. Ði tới đi lui, tôi cầm một trái, và se sẽ cầm con dao phay lên chặt thử. Không đến nỗi nào. Thế là bớt ám ảnh chuyện con dao phay phập vào tay.


 


3.


Bây giờ đến lượt con gái tôi.


Ngó qua ngó lại thì ra nó đã gần 15 tuổi. Chưa một lần nó biết cầm đến cây kim, sợi chỉ.


Ngày xưa tôi mặc áo có khuy có nút, nên tôi biết cầm kim xỏ chỉ kết nút làm khuy.


Giờ áo con toàn chui đầu hoặc xài zipper, nút và khuy đâu cần học cách đơm.


Ngày xưa chiếc quần rách gối, áo sờn cùi chỏ, tôi học cách mạng và thêu hình đắp lên vừa che chỗ rách, vừa là làm đẹp.


Giờ áo quần con chưa kịp lợt màu đã cho vào bao, gửi ra Goodwill.


Tôi lúng túng không biết phải chỉ con cách cầm kim làm gì.


 


4.


Tôi nhìn con gái đặt trái dâu lên thớt để xắt dâu thành từng lát mỏng. Tôi lắc đầu.


Nó chỉ biết cầm dao cho 2 chuyện: xắt bánh mì và xắt dâu. Cả 2 thứ đó nó đều phải để lên thớt xắt, chứ không dám cầm trên tay.


Tôi không biết ngày xưa lần đầu tiên tôi cầm dao, tôi đã cảm thấy như thế nào, má tôi có lo lắng không. Chứ nhớ lần tôi nhờ con gái xắt mấy cọng hành, nó loay hoay với con dao, rụt rè, sợ sệt con dao nhỏ cắt vào tay. Tôi nhìn thấy, phải lên tiếng, “Con để đó cho mẹ.”


Nó thở hắt như đã nín thở tự bao giờ.


Ôi con gái.


Trong đầu tôi thoáng nhớ hình ảnh một chị bạn rất ư nổi tiếng với các hoạt động ngoài xã hội. Thế nhưng, bước vào bếp, chị chỉ biết có mỗi chuyện rửa chén.


Một lần chị và tôi cùng gọt xoài. Nhìn thấy trái xoài chị gọt vừa xong, tôi phải nhẹ nhàng nói, “Chị dọn chén dĩa giùm em, để xoài em gọt cho.”


Chỉ cũng thở phào như con gái tôi, “Ừ, sao trái xoài mình gọt nhìn gớm quá!”


 


5.


Tiếp tục nghĩ về lớp học cầm dao cho con gái.

Một vài kiểu tưới


LTS – “Cây Trái Vườn Sau” là mục nhằm giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến cây trái. Người phụ trách là Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722.4543.


Quý vị có thể gửi câu hỏi liên quan đến cây trái về: Tòa soạn Người Việt (Cây Trái Vườn Sau) 14771 Moran street, CA 92683. Ðiện thoại (714) 933-7935, hay email: [email protected]


 


 


 


Chúng ta cũng có thể dùng một vài kiểu tưới khác nhau, miễn sao tiện cho thế đất, địa hình cùng thời gian tính của từng gia chủ. Tưới phun nước trên cao hoặc dưới thấp toàn diện khu vườn với một vật dụng, rainbird.


 


Tưới cây bằng hệ thống tự động?


 


Tại Việt Nam, hiện giờ người ta dùng danh từ mỏ béc để gọi (có thể từ này đến từ chữ bec của Pháp), loại mỏ béc này dùng sức ép của nước để tự quay và bắn ra nước, chúng ta có thể điều chỉnh theo góc độ chúng ta muốn. Tưới phun nước trên cao có thể rửa sạch bụi bậm trên lá nhưng nếu mùa hoa của cây ăn trái đang nở, hoa có thể bị nấm và mất mùa. Cũng kiểu tưới vừa kể, nếu để thấp và mở nước khoảng 20 phút, từ 4 ngày đến một tuần lễ tùy loại đất, muối trên mặt đất sẽ được rửa sạch và rễ cây ở mọi nơi đều có nước nhưng cỏ hoang cũng mọc nhanh không kém.










Tưới bằng hệ thống tự động. (Nguồn daiphunnuoc.com)


Có một hệ thống tưới bằng cách dẫn nước đến tận ngay gốc và nước được rỉ rả chẩy qua những ống nhựa nhỏ như sợi mì Ý. Cách tưới này khá thông dụng cho những trại trồng cây ăn trái, nước từ ống chính không đến thẳng ngay gốc cây, nước sẽ qua một bồn lớn, trong đó trại cây pha thêm một dung dịch phân bón, khi nước từ bồn đến tận gốc, tự động cây đã có phân bón, cách tưới này, tiếng Anh gọi: Dripping. Nhưng phải lưu ý, tùy cây lớn, nhỏ để bỏ thêm một vài “sợi mì.”


Cũng có quan niệm, chôn một ống nhựa khoảng bốn, năm phân Anh đường kính, dài ba, bốn thước Anh với những lỗ đục cạnh gốc cây, khi tưới chỉ cần bơm nước vào thẳng ống nhựa đó, kiểu tưới này, chỉ có khối rễ cạnh ống nhựa đó được hưởng phúc lợi của nước, một phần cây lên đẹp, phần còn lại không được tốt bằng.


 


Tưới cây trong chậu


 


Khá nhiều người hiểu lầm về cách tưới cây trong chậu, nhất là những cây kiểng trong nhà. Cây trong chậu nếu để ngoài trời và hoàn toàn nắng, ngày tưới, ngày nghỉ trong mùa nóng. Cây trong bóng mát, ba đến bốn ngày tưới một lần. Cây trong chậu cảnh, dưới dạng bonsai, trong chậu sành mỏng, dưới ánh sáng mặt trời của mùa nóng, đất khô trong một ngày, phải tưới hầu như mỗi ngày.


Nhiều loại cây trong chậu cảnh hiểu theo dạng bonsai không phải là cây trong nhà, nhiều gia chủ thấy đẹp muốn trưng trong nhà, cây bị thiếu ánh sáng và cũng không một ai dám tưới cho đúng vì sợ nước chẩy ra nhà, do đó khá nhiều cây bị chết. Cây trong bóng mát dùng để trang trí trong nhà cũng ít người tưới đúng và đủ. Có người cho vài viên nước đá hoặc vài ly nước lên mặt chậu và cho là đủ nhưng thật ra vài viên nước đá chỉ làm ẩm được vài phân Anh đất ở trên mặt, phần còn lại vẫn khô nguyên, coi như chưa tưới. Có người dùng một khay hứng ở phía dưới để phòng khi tưới nhiều, nước tràn ra nhà và để nguyên nước trong khay hứng đó, và nghĩ rằng, rễ cây sẽ hút nước đó để sống.


Trong nhà, cây không mất nước nhanh bằng bên ngoài, lượng nước đọng trong vỉ sẽ làm thối rễ. Tất cả mọi việc đều có một giá phải trả, nếu muốn có những cây đẹp để trưng trong nhà, vài tuần một lần phải chuyển những cây đó ra ngoài trong chiều mát, tưới đẫm vài lần để nhân tiện rửa chất muối trong đất, để chậu khô ráo rồi chuyển vào nhà, tuyệt đối không được đem cây trong nhà ra ngoài để tưới giữa trưa nắng, lá sẽ bị cháy bạc.










Có người bỏ vài viên đá vào cây. (Hình: tp/Người Việt)


Giữa thời gian vài tuần chuyển cây ra ngoài, chúng ta có thể tưới dặm bằng vài bình nước, dung tích, một galon, dùng một bình nhựa, đổ đầy nước, để cạnh gốc cây, đục một lỗ đinh dưới đáy bình cho nước từ từ nhỏ giọt, đất khô trong chậu mới đủ giờ để thấm, tùy cây lớn nhỏ để tưới bao nhiêu galon nước.


Với sự quan sát thành kinh nghiệm, quý vị có thể biết tưới bao nhiêu cho vừa đủ để nước khỏi tràn ra nhà.


 


*Phần trả lời câu hỏi


1. Câu hỏi của độc giả Hoa San Diego


Xin ông vui lòng chỉ giùm làm sao cho cây nhãn đậu trái. Cây nhà tôi trồng đã 8 năm, tàn lớn sum suê, ra hoa rất nhiều, nhưng bông lại rụng hết.


 


-Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Có vài nguyên nhân chính, nếu còn tưới quá nhiều nước, cho quá nhiều phân bón với hàm lượng chất đạm cao hoặc không tưới chút nào. Ngoài ra khi hoa đang nở, bị cơn mưa lớn vài ngày, hoa sẽ bị nấm và hỏng, trường hợp này, tất cả mọi người đều bị chung. Những trường hợp đầu, vui lòng kiểm soát lại nước và phân bón. Cây trồng đã tám năm, tuần tưới một lần, khoảng 40 galon nước.


 










Bình nhựa, đổ đầy nước, để cạnh gốc cây. (Hình: tp/Người Việt)


2. Câu hỏi của độc giả Khanh Vu


Tôi có trồng một cây hồng giòn khoảng 6 năm. Vì sân nhỏ nên mỗi năm đến mùa Ðông, khi cây đã rụng hết lá, tôi thường cắt bớt cành để cây không lớn lắm và cũng bón phân vào thời gian này.


Cây ra trái nhiều nhưng không đều mỗi năm, năm nay ra trái nhiều thì năm sau gần như không có trái nào. Trong khi cây hàng xóm thì ra trái đều mỗi năm.


1. Có phải vì tôi tỉa cành mỗi năm mà cây không ra trái đều?


2. Tôi nên tỉa cành như thế nào và bón phân gì cho cây ra trái tốt?


 


-Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Ông tỉa rất đúng thời điểm nhưng phân bón chỉ nên cho khi cây bắt đầu ra lá mới. Một năm trái nhiều, một năm ít vì không tỉa đều tay. Năm nào tỉa quá mạnh tay, những cành đang tượng nụ để cho trái bị tỉa mất, chu kỳ của cây bị thay đổi, những cành mới bị ép ra không đủ tuổi để cho trái. Ðề nghị ông tỉa đều tay mỗi năm. Vui lòng theo dõi bài viết về mục phân bón.

Nem bò

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ver


 


* Nguyên liệu:


– 2lbs thịt bò eye of round: xay 3 lần. Cho vào tủ lạnh.


– 1 gói bì heo (8 oz): ngâm với nước muối ấm khoảng 15- 20 phút rồi xả lại thật sạch với nước sau đó để cho thật ráo.



– 2 gói bột làm Nem Thái Lan (Nam Powder Seasoning Mix): Lấy 2 gói bột nhỏ bên trong để riêng ra.


– 1 muỗng cà phê thính


– 1/2 muỗng cà phê tiêu


– 4 muỗng cà phê tỏi xay


– 8 muỗng cà phê đường cát


– Vài trái ớt hiểm: xắt lát mỏng, xéo.


– Vài tép tỏi: lột vỏ, bào lát dài.


 


* Cách làm:


– Lấy bột làm nem + thính + đường + tiêu trộn cho thật đều.


– Cho tỏi xay vào thịt trộn thật đều, rồi cho tất cả gia vị trên vào nhồi kỹ khoảng 15 phút.


– Tiếp tục cho bì và 2 gói bột nhỏ vào nhồi thêm khoảng 5 phút nữa.


– Khi nhồi xong thì cho vào khuôn ém chặt rồi dùng ny lông (plastic wrap) phủ lên mặt thịt vuốt cho đều và mịn mặt.


– Ðể thịt ở ngoài khoảng 1, 2 tiếng, rồi cho vào tủ lạnh.


– Sau 24 tiếng đem ra cắt thành từng cục vuông (lớn, nhỏ theo ý thích), dùng plastic wrap gói lại, lúc gói thì thêm vào mỗi cục một lát ớt hiểm + 1 lát tỏi.


– Bắt một chảo nhỏ lên bếp (lửa thiệt nhỏ), lăn nhanh cục nem đã gói qua lại, nilon sẽ hút lại dán chặt vô miếng nem, nhìn đẹp hơn.

Chồng hay con – Biết chọn ai?


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Tôi biết anh trong trại tị nạn đã nhiều năm, nhưng không quen thân. Tôi là singlemom, 2 con tôi còn ở Việt Nam. Anh thì độc thân. Lúc ở trại có chương trình trả người về. Anh gặp tôi và hứa sẽ bảo lãnh cho tôi khi tôi đã trở về.


Khi tôi về VN, anh thu xếp để gia đình anh đem lễ hỏi đến gia đình tôi, để danh chánh ngôn thuận, cho tôi lui tới nhà anh hợp pháp. Hồ sơ anh đã bảo lãnh được tôi và con gái nhỏ qua Mỹ. Tôi qua được Mỹ với cuộc sống mới xa lạ và với người chồng “chưa quen thân.” Anh cho tôi 2 năm suy nghĩ, tôi có thể ở lại với anh hoặc ra đi tùy ý. Tôi sống nặng về tình cảm, nên quyết định ở lại, dù sao cũng mang ơn của anh. 8 năm sau con gái lớn của tôi cũng được đoàn tụ. Lại thêm một vấn đề mới cho tôi, vì khi tôi rời VN, con gái tôi chỉ mới 12 tuổi, ở với ngoại. Mẹ tôi già nên không dạy dỗ được cháu, nó đã hư và theo lối sống điên loạn tại VN. Khi đến Mỹ, nó đi học nail và có bạn trai, hay đi chơi đêm, về khuya 11 giờ (con gái tôi 33 tuổi). Sau hai lần đi chơi khuya, anh có nói: “Còn một lần nữa đi chơi khuya, tao sẽ đuổi mày đi luôn,” và sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Lần thứ 3 nó vừa về nhà, anh đẩy valy và đuổi nó ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ đêm. Hai bên to tiếng với nhau, tôi bất lực không làm gì được, chỉ biết khóc mà thôi.


Kể từ đêm đó, tôi đã không được sống gần con cho đến nay đã 3 năm rồi. Anh nói nếu con tôi còn ở trong nhà này thì anh sẽ get out. Gần đây con út của tôi có ý định mua nhà, tôi nói sau khi mua nhà thì cho chị về ở với mình, vì có phòng rộng rãi. Nhưng anh dứt khoát không cho con gái tôi về, tuổi tôi chưa già lắm vì tôi vẫn còn đi làm, cuộc đời tôi chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già mà anh không đồng ý, tôi rất đau khổ, biết chọn ai. Xin ý kiến của anh Vân Tiên và chị Nguyệt Nga.


Khanh Ng.


 


Nguyệt Nga góp ý:


“…cuộc đời tôi chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già…”


Chị Khanh chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già, mà chị Khanh đã già đâu? Mà chắc gì già vẫn còn giữ ý đó! Mà chắc gì khi vẫn còn giữ ý đó thì con gái muốn ở với chị!…


“Ở với nhau” là sự đồng ý của cả hai phía. Chị Khanh và cháu lớn đã xa nhau 3 năm, trong thời gian này nếu cháu muốn ở với chị, cháu đã làm đủ mọi cách để được gần mẹ. Gia đình nào cũng có luật lệ riêng, luật lệ được giữ đúng thì gia đình mới vững. Căn cứ vào những điều đã xảy ra, chồng chị Khanh là người trọng chữ tín và rất nhân hậu. Khi anh hứa sẽ bảo lãnh chị, anh đã làm và còn bảo lãnh thêm cháu bé. Ðến khi qua Mỹ anh tôn trọng chị, không hề vì cớ đã bảo lãnh mà ép buộc chị phải ở cùng. Anh ấy nhân hậu ở chỗ đã nói với cha mẹ xin hỏi chị để chị được danh chính ngôn thuận qua lại gia đình anh. Khi chị qua Mỹ, anh cưu mang hai mẹ con, và không hề quan ngại rằng sau đấy chị ra đi hay ở lại.


Chị Khanh! chị đang có người chồng tốt, nhân hậu, đứng đắn… Ðó mới là người chị gửi thân tốt lúc tuổi xế chiều. Con cái, mình thương yêu nhưng con có đời sống riêng của nó. Nó sẽ có chồng, có con. Chị không thể ở mãi bên cháu được. Cháu đã ở riêng được 3 năm, hãy để cháu như vậy. Hãy để cháu tự “bay,” cháu đã 33 tuổi, cháu sẽ có chồng và chồng cháu nhiều phần không muốn ở chung với anh chị. Khi cháu làm chủ một gia đình, chị sẽ thấy cháu giỏi ra, chị sẽ ngạc nhiên khi thấy cháu có trách nhiệm với chồng con. Nhiều cô gái khi ở với cha mẹ không biết làm gì hết, nấu nồi cơm cũng không xong, nhưng khi lấy chồng, có con, lại trở thành một người nội trợ đảm đang.


Ðể cho cháu tự “bay” đi chị. Hãy ở lại với anh. Anh không những là người ơn mà còn là người chồng chung thủy và người cha tốt. Ðó là chưa kể chị vẫn còn một cháu bên cạnh mà.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Chị Khanh Ng. à


Giữa chồng với con, chị đã chọn chồng rồi, bây giờ chị còn hỏi “biết chọn ai” là thế nào?


Lúc anh ấy làm dữ đuổi cô con gái ra khỏi nhà, chị có hai lựa chọn. Một, là chị đứng khóc nhìn con gái ra đi. Hai, là chị khăn gói đi theo, và nói với chồng, “Anh đã yêu em thì anh phải yêu con em.” Và để cho anh ấy chọn.


Nhưng thay vì đấy, chị để cho con gái ra đi một mình, và chị ở lại. Ðó đã là chọn rồi đó. Chị chọn chồng, thay vì con.


Ðiều Vân Tiên thắc mắc, là một cô gái đã 33 tuổi rồi, đi chơi 11 giờ khuya về, thì đâu có gì là trễ? Vậy tại sao chồng chị lại làm dữ như vậy? Có cái gì đó khuất tất mà chị chưa kể? Hay là chị không biết để kể?

No longer Eden?


Photo courtesy of www.edencenter.com


 


A police raid last year on Eden Center, the bustling Vietnamese shopping plaza in Falls Church, Va., has left merchants worried that their center now is gathering spot for gamblers and gangs. Merchants, who struggled through the recession, want the nearly 80,000 Vietnamese Americans who call Washington, D.C., and its suburbs home to feel safe there. Read Luz Lazo’s report from http://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/months-after-police-raid-eden-centers-vietnamese-community-worried-about-image/2012/03/30/gIQA5paTlS_story.html?sub=AR

Ði chợ cho vợ!

 


 


K. Nguyên


 


1.


Hồi nhỏ ở dưới quê, nhà mình ở gần gia đình một ông người Bắc di cư tên là Mười. Chẳng biết tên thật là gì, nhưng vì ông chạy xe lam, nên lũ nhỏ trong xóm gọi ông bằng cái tên chú “Mười Xe Lam.”



Thím Mười là người miền Nam, ít nói, hiền lành, đẻ liền tù tì cho ông một dây 4 thằng con trai đặt tên đầy “chất thơ” lần lượt là Chung, Thủy, Muôn, Ðời.


Trong 4 đứa con chú Mười, Chung và Thủy lớn hơn hẳn, thằng Muôn bằng tuổi mình, còn thằng Ðời kém 2 tuổi. Cả 4 đứa khỏe như trâu nhưng ngặt một nỗi đều học dốt, nhất là thằng Muôn. Nó chuyên môn copy bài của mình kèm theo lời dụ khị “tao sẽ nói bố cho mày đi 1 cuốc xe lam miễn phí.”


Thời ấy, sau 1975 ít năm, mọi người nghèo lắm, mà nhà chú Mười có 1 chiếc xe lam thì oai vô cùng.


Mà ông oai thật, ít nhất là chửi con. Ðiều đặc biệt mỗi lần chửi ông hay nhắc tới chữ “vợ.”


Học dốt, bị điểm kém, ông chửi “lớn lên đi chợ cho vợ.” Nặng hơn, ông chửi “giặt quần cho vợ.” Tham ăn, không nhường em, keo kiệt bủn xỉn, ông chửi “lớn lên sẽ phát tiền chợ cho vợ.”


Mỗi lần chửi thằng Muôn ông hay cài tên mình vào so sánh, “sao cái thằng K. con bác H. nó học giỏi như thế, còn mày… như thế.” Lúc nghe câu ấy dù rất thương Muôn, nhưng trong lòng mình cũng hơi khoai khoái.


 


2.


Khi ấy, bảy tám tuổi đầu, mình chẳng biết cái việc “đi chợ cho vợ” nó “nặng” đến cỡ nào nhưng được đi chợ với mẹ thì sướng vô cùng. Dù chỉ có nhiệm vụ trông xe đạp, nhưng vì nhà đông anh em, nên sướng nhất là được mẹ thưởng bằng cách cho chọn quà trước tiên.


Lớn lên một chút, tuổi 14, 15, mỗi khi mẹ sai ra cái chợ nhỏ gần nhà mua bó rau, bịch dầu hay mấy thứ lặt vặt thì bắt đầu biết ngượng với lũ con gái. Ngại chữ “chợ” từ đó.


Ðể rồi, trong suốt thời sinh viên tuổi trẻ ở Sài Gòn, ngủ nhà thuê, ăn cơm bụi, và ngay cả sau khi lấy vợ, hiếm khi nào mình đặt chân vào chợ.


Và rồi mọi chuyện đổi thay 180 độ khi đặt chân đến Mỹ.


 


3.


Ban đầu thì việc rất nhỏ: “Anh đi làm về tạt ngang mua cho con bình sữa.” Vài lần sau thì sữa kèm theo tã. Rồi thì giấy, baby food, bánh mì, trái cây…


Thấy êm êm, vợ bắt đầu lấn tới: “Nhỏ bạn em nói chợ đó bán cá ngon, anh đi mua vài ‘pao’ rồi mua cho em ít đồ em ghi cái ‘list’ đây này.”


Ít lâu sau thì giọng của vợ như “ra lệnh”: “Anh đi chợ cho em. Em ghi cái ‘list’ sẵn, cứ thế mà mua, đừng mua linh tinh, về ăn không được, bỏ phí lắm.”


Và cứ thế, “tay nghề” đi chợ của mình khá lên và trở thành chuyên nghiệp hồi nào chẳng hay, sau 10 năm ở Mỹ.


 


4.


Thú thật, ban đầu đi chợ Mỹ thì “chẳng có vấn đề gì” vì đàn ông Mỹ đi chợ ầm ầm. Nhưng chợ Việt Nam thì hơi oải, nhất là khi gặp vài nàng xinh xinh hay người quen nhìn mình bằng con mắt có vẻ nửa “xót thương” nửa “cảm phục.”


Nhưng “lầu dần đời người cũng qua! Như người ta nói phải tìm niềm vui trong công việc. Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy đi chợ là một việc rất thú vị. Chợ giống như một xã hội thu nhỏ, cũng hỉ nộ, ái ố, ì xèo.


“À, cái cô cashier này mặt lạnh lắm nha, không bao giờ cười khi tính tiền cho khách. Còn ông nhân viên quày rau lười muốn chết, ớt hiểm để chần dần ngay đó mà hỏi, chả nói ‘hổng biết’… Ui, cái cô tre trẻ đi trước cái ông ngoài sáu mươi, lâu lâu ngoái lại hỏi ‘anh muốn mua gì hôn,’ đích thị là nàng vừa được ổng rước từ Việt Nam sang. ‘Thằng cha bán cá này dữ thật, bà cụ mới thò tay vào mấy khứa cá mà hắn giãy lên như đỉa phải vôi…’’”


Ðó là những “hình ảnh thân thương” mà bạn thường gặp. Chẳng thế mà nhiều ông coi việc đi chợ cho vợ là cái “thú đau thương” và đôi khi là “nỗi ám ảnh khôn nguôi” như anh bạn cùng sở với mình.


Tám giờ rưỡi tối, trước khi xô ghế ra về, anh bạn bấm phone, “Em hả, hôm nay đi chợ mua gì?” Ðầu dây bên kia tiếng vợ (hơi gắt) vang lên: “Ai nói anh hôm nay đi chợ? Không mua gì hết á, về đi cả nhà đợi cơm đây nè!” Anh bạn hơi ngượng, nhỏ nhẹ “vậy mà anh cứ tưởng…”


 


5.


Năm ngoái về thăm nhà, ngồi chưa ấm chỗ, ba đã giục “con sang nhà chú Mười thắp cho chú cây nhang, chú mất 6 tháng rồi.”


Mình sang ngay. Căn nhà cũ giờ khang trang, đủ tiện nghi như ở thành phố. Nghe nói 4 thằng con chú giờ đều có vợ con, theo nghề cha, khá giả, mỗi thằng làm chủ 1 chiếc xe đò liên tỉnh. Thằng Muôn giờ giữ căn nhà từ đường. Ở tuổi 40 nó trông oai vệ còn hơn cả chú Mười ngày xưa.


Sau màn chào hỏi, Muôn sai vợ: “Ði chợ mua ít đồ nhậu về làm đãi anh K. coi.” Vợ nó cung cúc làm ngay tắp lự, chưa tới nửa tiếng sau đã thấy tiếng xào nấu ì xèo dưới bếp.


Mình bảo, tao thắp cho ông già cây nhang? Thằng Muôn nhìn mình cảm động. Xong, nó hỏi, “Mày khấn gì thế?” Mình ậm ừ, “Không có gì, không có gì.”


Thực ra là mình giấu. Không lẽ kể với Muôn lời khấn này: “Chú Mười ơi, ngày xưa chú chửi sai rồi. Ðáng lý chú phải chửi là, “Học giỏi cho lắm, bôn ba cho lắm, cũng đi chợ cho vợ mà thôi!”

Thắp lại lửa tình



Mây Xì Cô Nương/Người Việt


 


Mấy hôm nay shopping không có gì sôi động. Vài ngày nữa là tới Easter Sale! Kế hoạch kinh tế của Tổng Thống Obama chắc cũng chưa cải thiện được nhiều, nên tôi thử nghĩ đến tí ti “triết lý” trong đời sống để các chị thay đổi không khí nhé.



Tình yêu của Romeo và Juliet, tranh Frank Dicksee


Chúng ta thường nghe người đời than thở: “Thời gian ở Mỹ qua mau quá!” Nhận xét này được dùng để chỉ sự kinh hoàng, sự tiếc nuối quá khứ và cho thấy sự giới hạn của con người. Với phụ nữ chúng ta, thời gian còn được coi là “hung thần số một.” Chẳng thế mà nhiều người đã thốt lên: “Mới đó đã năm, mười, hai mươi năm trôi qua!” Thời gian như vẫn vô tình cuốn theo tuổi thanh xuân của tất cả mọi người.


Những khoảng thời gian trong đời của mỗi người mỗi khác, chỉ biết chắc là rồi ai trong chúng ta cũng sẽ phải đi vào tuổi già. Người may thì được nhàn hạ, khỏe mạnh. Người kém may thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn phải vật lộn với thời gian dưới nhiều hình thức.


Trong một bữa ăn trưa với vài người bạn trung niên, tôi được nghe câu chuyện về một đôi vợ chồng già. Nội dung câu chuyện khiến mọi người phải suy nghĩ.


Chuyện kể rằng một cặp vợ chồng già có đứa con duy nhất đang chuẩn bị để một tháng nữa sẽ vào đại học và ở hẳn nội trú trong trường. Ông chồng khi ấy đang say mê một cô đào trẻ và từng nêu ý định ly dị với vợ, để sống với người yêu mới. Hai vợ chồng này đã lâu, tình cảm xa cách, giường ai nấy ngủ. Bà nói vì con nên chỉ xin ông một điều là trong 30 ngày sau cùng, ông phải bế bà ra khỏi giường mỗi sáng, rồi sau đó muốn ly dị thì cứ làm. Bà không cần ông phải chia tài sản gì cả.


Ông đồng ý và bắt đầu làm theo lời yêu cầu của vợ. Những ngày đầu ông thấy thật khó khăn. Phần vì sự xa cách, phần bị cuốn hút vào cuộc tình mới. Ông cũng cảm thấy khó khăn về sức nặng của vợ mỗi khi bế bà khỏi giường, dù bà không phải là người nặng ký.


Người con, từ ngày ở trường về, không hề nhận ra sự rạn nứt trong tình yêu của cha mẹ vì mỗi sáng vẫn thấy người cha bế mẹ mình ra khỏi giường, như những tấm hình trong album chụp sau ngày cưới.


Về phần ông, sau vài hôm bế vợ, ông để ý đến mùi thơm của vợ. Mùi thơm dễ chịu đặc biệt như nhắc nhớ những ngày đầu khi hai người còn trẻ. Ông có cảm tưởng như chiếc áo ngủ của vợ càng ngày càng như rộng thêm ra so với thân thể của bà.


Ông nghĩ thầm chắc tuổi già khiến vợ mình gầy đi, nhưng sao mùi thơm vẫn như xưa và ông bỗng thấy vợ mình vẫn có gì hấp dẫn. Tình yêu hình như le lói trở lại. Ông mong đợi trời sáng để mỗi sáng được bế vợ mình ra khỏi giường, để được gần và ngửi được mùi thơm quen của vợ.


Sau 30 ngày, hai vợ chồng già tiễn con vào trường đại học. Ông chồng đến nói thẳng với cô đào trẻ rằng ông không thể ly dị vợ để chung sống với nàng. Bà vợ thì không hề nói với chồng là bà đang mang bệnh ung thư. Mỗi ngày bà một giảm cân, y như lời ông chồng đã nhận xét đúng.


Câu chuyện không kể bà vợ sống được bao lâu.


Người bạn tôi sau khi nghe chuyện, anh nói: “Bà vợ đã tương kế, tựu kế để giải quyết vấn đề một các tuyệt vời. Chỉ có ông chồng là vẫn còn ngây thơ. Ở chung nhà bao lâu mà không nhận ra mùi thơm. Ðợi bế mới biết?”


Chị bạn cũng góp ý: “Bà vợ này rất tâm lý. Chuyện này có thể có thật chứ không phải đặt chuyện đâu!”


“Tóm lại, các ông thì lúc nào cũng ở trong cái rọ của mấy bà. Bà vợ rất là tài trí!” Chàng của tôi góp chuyện và tỏ vẻ thán phục ra mặt. Sao mà chàng lại dễ thương và thông minh thế nhỉ?


Tôi nói: “Mai mốt đi shopping Easter Sale rồi anh bắt chước ông chồng, tập bế em đi là vừa!”

Korean Americans look inward after shooting


Photo courtesy of www2.journalnow.com


 


 


By ARUNA LEE, New America Media


 


          SAN FRANCISCO ― The shooting that killed seven at a private Christian university in Oakland would never have happened in Korea, where owning a firearm is outlawed. That at least is the assessment of community members who point to America’s own thriving gun culture as a causal factor in this and other incidents.


          “Gun possession is a major factor in the deadly shootings,” said Nam Paik, pastor of the Northern California Deaf Church based in Fremont, Calif. “Sometimes frustration and anger can boil over into direct and violent action through the use of firearms.”


          The shooting, the Bay Area’s worst mass murder in nearly two decades, occurred Monday morning at Oikos University, located in a business park between Interstate 880 and Oakland International Airport. Three others were injured, according to police.


          Police identified the shooter as 43-year-old naturalized Korean American One L. Goh, a former nursing student at the school. A report in the San Francisco Chronicle notes that Goh may have been involved in a dispute with campus officials. He was apprehended 90 minutes later in Alameda, after having fled in a victim’s car, police said.


          “Life as an immigrant in this country can be very isolating and lonely,” Paik explained. “Also, the violence in American culture … with high rates of gun possession and an entertainment industry that glorifies violence can definitely influence people.”


          One of the victims, Hyun-joo Shim, 21, was enrolled in the school’s nursing program, according to Joo-young Hwang, a reporter with the Korean-language Korea Daily. Hwang says the victim’s father had been waiting just off campus for his daughter to come out. “I have a bad feeling,” he told Hwang, after failing to reach Shim by phone.


          “I regret it happened in the Korean community,” said Jae-sun Kim with the Korean Consulate in San Francisco.


          Kyung Chan Kim, a pastor at the Richmond Korean Baptist Church and head of the Northern California Korean Christian Association, expressed condolences to the families of the victims but was quick to distance the community from the violence.


          “I’m very sorry to the victims of the shooting, and I’m very sorry that it happened in a Korean Christian school,” Kim said. “However, this kind of incident can happen regardless of place. I don’t think it’s just a problem within the Korean community.”


          Such statements are exactly what Jonathan H. Lee, chair of the Department of Primary Care and Community Medicine at the San Mateo Medical Center, warns against. Lee, who is Korean American, says members must take stock of to what extent this tragedy reflects something within their own community.


          “There is a racial overlay to this,” said Lee, noting that both the shooter and the university were part of the Korean American community. “Koreans are implicated… [but] the reaction of the Korean community is probably going to be to find an explanation that doesn’t require them to go inward.”


          Part of that may have to do with religion, he adds. “Many of the patients I see, who are more fundamentalist, tend not to acknowledge science.”


          There is already a well-documented cultural reticence to acknowledging mental illness among Koreans, a tendency that is particularly pronounced among the more devout. “Some of them have a hard time accepting that their blood sugar count might be low,” said Lee, who notes that for some religiously inclined Koreans, admitting to such afflictions as mental disease can be tantamount to a weakness of faith.


          “I met the assailant a couple of times, but don’t know him well,” said Dong Kim, publisher of the Korean-language weekly Hyundae News U.S.A. and a longtime Oakland resident. “I heard he used to work at a Korean supermarket in Daly City, and that other staff there feared him.”


          That description echoes similar statements following the shooting rampage at Virginia Tech in 2007, which killed 32 and wounded 25. The attacker, Seung-hui Cho, was a Korean American enrolled at the university. Cho had previously been diagnosed with a severe anxiety disorder. Korean media at the time were quick to note that he was raised in the United States.


          In February of this year, a Korean man in Atlanta entered a sauna and opened fire, killing four before turning the gun on himself. All four victims were related to the shooter in that case. Officials say a domestic dispute led to the killings.


          “It’s not just an individual problem,” said Dong, who like Lee feels this latest incident highlights potentially deeper problems within the community. Pointing to increasingly common reports out of South Korea about the often violent bullying that occurs there, sometimes driving victims to suicide, Dong says such bullying “doesn’t only happen in schools.”


          “We, as Koreans, should reflect on this matter,” he said, “and embrace others in a warm way.”


 

In the Great Recession, even death is too expensive for the poor

By SANJAY BASU


 


          Rita is only in her 30s, but she knows all about death. What she didn’t know until recently is how expensive it is, especially now in the Great Recession, for the poor to die.


          Rita’s parents, her only relatives in the U.S., died in a car crash during her sophomore year in community college. Rita dropped out of school to earn a living as a shipping coordinator at a Bay Area package company. A few years later, she found herself coughing and coughing. She was always short of breath. Tests revealed that Rita had a rare and fatal disease of unknown origin ― one that leads to the slow closure of the blood vessels feeding the lungs. She will suffocate to death before the age of 40.


          “I know the end is coming,” she tells her doctor and nurses. After many meetings with her chaplain, she is, she says, “at peace.”


          At the medical clinic in San Francisco’s General Hospital, Rita tells anyone who will listen that she has two goals. She wants to continue living with her cat in her one-bedroom apartment in the Mission District of San Francisco. And she hopes to continue receiving the few medications that mitigate her symptoms.


          There are currently more than 1.2 million Americans like Rita who are facing a terminal illness. The health care providers who treat them routinely have to ask: How do you wish to die? Some of the dying ― wanting to keep death at bay ― repeatedly ask to participate in the latest pharmaceutical trials. Others have drawn up a “bucket list” of adventures for their final days. But more people have two simpler requests: to die at home instead of in a hospital and to eat a decent last meal.


          In this recession, even these simplest last wishes have become nearly impossible for many to fulfill.


          Two years ago, Rita fainted on the job. Her boss had noticed her diminishing level of performance; he said that Rita was just too winded to work. Unemployed, she initially received disability coverage. But like the other 8 million Americans unable to work because of illness, she was required to apply for a continuation of benefits after one year.


          Rita’s problem ― the clinic’s social worker explained ― is that like most young people who are ill, Rita is dying too young to have paid significantly into Social Security. This meant Rita would receive “Supplemental Security Income” (SSI): $830 a month and California‘s Medi-Cal insurance.


          Initially, Rita thought she could stretch these funds. She would have to give away her cat and move into a studio apartment ― something smaller and cheaper than the average studio in San Francisco. She would also buy food in bulk, saving at least $200 a month for her prescription co-payments.


          But the politics of budget cuts stifled her plans. Over 65 percent of SSI claims have been denied during the recession, a record-high number. A series of the government’s reviewers of her case interrogated Rita, and one without any medical training misinterpreted her medical chart. Despite the fact that Rita had “pulmonary arterial hypertension” ― severely increased pressure in her lungs ― he wrote that Rita suffered from run-of-the-mill high blood pressure. Rita was denied.


          The clinic’s social workers tried to intervene. They were told that Rita would now have to wait for an “appeals hearing” after 90 days ― possibly longer that she had left to live. She would be without income for her last months of life.


          Due to new state budget cuts, Rita’s Medi-Cal coverage was also limited to six medications. Her doctors had to decide which pills they could take away without suffocating her immediately ― a deadly guessing game since there is not enough research to guide doctors in forecasting a regimen.


          When clinic workers discussed the dilemma, Rita joked: “I should have been a banker instead of an ordinary taxpayer. Then I could have been bailed out.”


          Rita lost her apartment. She slept for a few weeks on an ex-boyfriend’s couch, until he threw her out, suspecting her cough was from an infectious disease. She had signed up for welfare, at the usual rate of $422 per month plus food stamps. But without an address, the only way to get a roof over her head was the city’s “care not cash” program for the homeless ― $59 a month, and a shelter bed.


          Rita’s inhalers were stolen on her first night in the shelter. Her shoes were stolen on the second night. So she began to sleep in the parks, her symptoms worsening. Finally her doctors convinced her to check in to the hospital.


          In the hospital, Rita was stoic. Her face had assumed the tough sheen of ceramic.


          When a social worker asked her whether she would be willing to modify her plans, let the clinic find her a hospice bed, Rita said she had written it all down. She couldn’t discuss her thoughts with any more clarity. And besides, going over her problems would only make her cry. And crying made it difficult to breathe.


 


          This article was written for New America Media as the first in a series of columns by Dr. Sanjay Basu called A Doctor’s Word, exploring the impact of the recession on health care for poor people. It appeared in the San Francisco Chronicle’s Insight and on SFGate.com. Sanjay Basu, MD, PhD, is a resident physician in the Department of Medicine at the University of California, San Francisco.


 

Có nên lấy người cùng sở làm?



Hà Giang/Người Việt


 


Sở làm đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Hơn thế nữa, dường như đời sống riêng của chúng ta xoay quanh công việc. Một phần cuộc sống xã hội của chúng ta chính là ở sở làm, ngày ngày vào những chỗ ngồi quen thuộc, gặp những khuôn mặt quen thuộc, đối diện với những vấn đề quen thuộc.










Lấy người cùng nơi làm việc cũng có những khó khăn của nó. (Hình minh họa: www.maxcdn.foohoh.com)


Làm việc gần gũi bên nhau ngày này qua ngày khác, cùng chia sẻ lo âu hay những giây phút vinh quang khi vượt qua được thử thách chung, và một ngày nào đó bạn phải lòng một chàng bảnh trai, oai phong, tài giỏi nào đó ở sở thì cũng không gì đáng ngạc nhiên. Ðiều này giải thích tại sao những mối tình công sở ngày càng nhiều, và cũng không hiếm người quyết định thành hôn với người yêu đang làm cùng sở.


Thoạt nhìn qua, hai vợ chồng làm cùng một sở có nhiều điểm lợi, cùng đi cùng về đỡ tốn xăng, sinh hoạt chung một môi trường khiến hai bên có thêm nhiều điều để chia sẻ. Khi có khó khăn có thể hỏi ý kiến nhau, và đối tượng có thể hiểu rành rẽ tình trạng trong sở để cho mình những lời khuyên chí lý, hoặc có thể thông cảm với mình dễ hơn.


Thế nhưng lấy người cùng nơi làm việc cũng có những khó khăn của nó. Nhiều nhà cố vấn hôn nhân khuyên những cặp tình nhân quen nhau ở sở nên xét thật kỹ trước khi đi đến hôn nhân, bằng cách đưa ra những lý do tại sao nên tránh lấy người cùng sở:


 


-Không có không gian riêng


Khó khăn thứ nhất, theo các chuyên gia là trong hoàn cảnh sống bận rộn không có thì giờ cho nhau, hai vợ chồng cùng làm một sở khiến họ lúc nào cũng thấy nhau, thậm chí thế giới của họ dường như nhập thành một, khiến cả hai sẽ có lúc thấy ngột vì không có không gian riêng, phát triển những mối quan hệ, giao tế riêng, để đời sống hai người cùng phong phú, bớt đơn điệu.


 


-Ðàm tiếu ở sở:


Khi lấy người làm cùng sở, những ngày xa xưa khi bạn xúm xít để nghe những chuyện đàm tiếu, hấp dẫn ở sở rồi về nhà kể cho nhau nghe để cùng chiêm nghiệm đã qua rồi. Lấy nhau rồi, thì nếu không cẩn thận, chính vợ bạn sẽ trở thành đề tài để người đồng sự đàm tiếu. Có thể thỉnh thoảng bạn sẽ ghé qua chỗ chồng ngồi để nói chuyện công sở, nhưng với những ánh mắt xung quanh, thì bạn đang lo việc nhà. Quên đi thời gian khi có chuyện khó khăn trong nhà và muốn vào sở hỏi ý kiến bạn bè. Muốn tỏ ra âu yếm với người phối ngẫu ư hay muốn lịch sự với một người khác phái ở sở? Cầu xin Chúa hãy chúc phúc cho bạn.


 


-Khó chuyển đổi công việc:


Trong trường hợp đã lấy nhau và thích làm việc cùng sở với chồng, và quen với sinh hoạt chung, bạn sẽ thấy vô cùng hụt hẫng nếu chồng mong muốn phát triển sự nghiệp, và quyết định đi tìm việc nơi khác, vì khoảng trống do sự vắng mặt của chồng bạn để lại sẽ khó cho bạn bù đắp. Hơn nữa, nếu chồng bạn nhận được offer từ một công ty cạnh tranh với công ty bạn đang làm, thì sẽ khiến cho cuộc sống chuyên nghiệp và cuộc sống cá nhân khó tách biệt, vì bạn đã có thói quen pha trộn hai đời sống này trong một thời gian dài.


 


-Chuyện gia đình có thể lan vào công việc:


Nếu không cẩn thận những vấn đề cá nhân của vợ chồng bạn ở nhà có thể trở thành vấn đề của công sở. Trong trường hợp ở nhà hai người đang xích mích, phải làm việc cận kề với nhau ở sở, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất, và rất khó để che giấu sự căng thẳng giữa hai người nơi sở làm.


 


-Cạnh tranh nghề nghiệp:


Chẳng may hai vợ chồng bạn cùng làm một nghề, cùng một cấp bậc, và số năm kinh nghiệm tương đương thì sẽ khó tránh tình trạng vô hình chung bị đem ra so sánh, dù ở nhà hay ở sở.


Tình trạng thường xuyên bị so sánh, sẽ khiến hai vợ chồng dần dà đi đến chỗ cạnh tranh nghề nghiệp, và sự cạnh tranh này không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng tương quan giữa hai người. Theo các nhà phân tích tâm lý, người bị làm cấp dưới ở sở sẽ nổi tính “bossy” ở nhà, trong khi đó người làm cấp trên sẽ quen thói và tiếp tục ra lịnh khi về nhà. Và trừ khi một hay cả hai là thánh, giỏi nhịn thì khó tránh những xích mích tranh chấp cãi cọ xẩy ra ở nhà.


 


-Giờ làm việc bất thường:


Nếu một trong hai người phải liên tục làm việc overtime quá nhiều thì người còn lại sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Ðiều này không chỉ có nghĩa là sẽ người đó sẽ phải đi về một mình, nhưng thời gian bên nhau cũng ít đi. Nếu người phải làm việc nhiều cuối cùng được cho nghỉ một ngày nào đó để bù, trong khi người kia vẫn đi làm, thì hai bên cũng không được sinh hoạt chung như thường lệ.


 


-Cùng chịu một biến cố:


Trong trường hợp sở có khó khăn tài chánh, không chỉ một người, mà cả hai vợ chồng sẽ cùng bị ảnh hưởng.


Ðây cũng là một trong những lý do quan trọng.


Không phải là không có những cặp vợ chồng rất hạnh phúc khi làm cùng sở. Thế nhưng các chuyên viên chỉ kêu gọi mọi người nên cẩn thận, và nếu lỡ đã yêu một người cùng sở thì trước khi tiến tới hôn nhân, nên tỉnh táo hỏi mình những câu hỏi sau đây:


-Có phải bạn đã yêu người đó vì môi trường sở làm? Ðối tượng của bạn có thể đẹp trai nhất trong sở, có nhiều quyền nhất, oai nhất sở? Hãy hình dung và bốc đối tượng ra khỏi môi trường đó. Nếu vẫn thấy chàng hấp dẫn ở các môi trường ngoài sở làm thì hãy xét tiếp.


-Bạn đang làm việc rất hợp với chàng, và nghĩ khi lấy nhau về sẽ dễ chung sống?


-Chưa chắc đâu nhé! Một người có thể làm việc với bạn rất hợp, rất nhịp nhàng, nhưng về nhà chưa hẳn là người chồng tốt. Nếu định lấy chàng chỉ vì ở sở chàng lúc nào cũng giúp bạn một tay thì coi chừng đấy, khi về nhà có khi chàng lại ỳ ra hay thích ỷ lại vào vợ thì khổ lắm. Hãy quan xét chàng ở những môi trường khác nhau trước đã, càng xa khỏi ảnh hưởng công sở càng tốt.


 


–––––––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Danh sách ân nhân gửi tiền đến Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 25 tháng 3, 2012)


 


Linh Nguyễn, Santa Ana, CA $150


Túc Bửu, Reseda, CA $50


BS Bùi Thế Chung, Huntington Beach, CA $200


Ngô & Kim Trâm Tôn Thất, San Francisco, CA $100


Dung T. Nguyễn, Piscata Way, NJ $50


Stephen Ðặng, Houston, TX $30


Nguyễn Văn Hồng, Houston, TX $25


Thu Nguyễn, Springfield, MA $20


 


Danh sách ân nhân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Lý Cúc Thị, zip code 75067, $50


Dat Lương, $50


Ðặng Túc, zip code 30047, $100


Ngô Steven, zip code 67214, $100


Hùng Nguyễn, zip code 95648, $100


GÐ Ðoàn Tuyên, zip code 98034, $500


Matt & Mason Nguyễn, zip code 75052, $100


Hồng Nguyễn, zip code 79764, $100


Kennedy Nguyễn, zip code 38128, $100


Michael Nguyễn, zip code 95624, $50


Nguyễn, zip code 92704, $100


Phong Lê, zip code 89139, $50


Van Thien Nguyễn, zip code 15226, $100


Bá Trần, zip code 55337, $100


Nguyễn Bá Cung, zip code 35007, $100


Tu Thien SQ, zip code 30071. $50


Trần Lý, $100


Bá Ðặng, $100


Thuận Không, $100


Stephen Nguyễn, zip code 75019, $50


Susan Nguyễn, zip code 90505, $100


N D Mai, zip code 92646, $20


Son Loan Trần, zip code 95122, $100


Travis Kế Phạm, 91343, $100


Dũng Trịnh, zip code 95823, $50


Alesan Vea, zip code 97004, $100


Cindy Trần, zip code 68117, $50


Dương Bình Viên Hồng, zip code 92802, $50


Vị ẩn danh, $200


Nguyễn Khánh, zip code 30228, $50


Nguyễn Sơn, zip code 75098, $100


Nguyễn Phil, zip code 90278, $30


Trương Nguyệt Minh, zip code 74134, $200


Hồng Thế Trịnh, zip code 94121, $100


Khiết Phan, zip code 90680, $100


San Ðặng, zip code 91770, $50


Hà Văn Ngô, Westminster, CA $100


Lê Thị Sang, zip code 63074, $50


Lộc Nguyễn, Liên Nguyễn, zip code 22042, $100


Ðoàn Ngô, zip code 98684, $100


Lâm Văn San, zip code 2148?, $50


Thanh Phan, zip code 2269?, $150


Yên Dương, zip code 97006, $100


Nguyễn Thị Trinh, zip code 92840, $200


Nguyễn An Vinh, zip code 91214, $100


Chùa Hư Nghiêm Tự, Garden Grove, CA $300


Cô Thanh, $100


Trần Xuân, zip code 67114, $50


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Văn Thạch, Vĩnh Long, TS CLQ Sq:101.144. Mù mắt phải.


Lại Văn Sơn, Kiên Giang, TS ÐPQ Sq:132.223. Cụt chân trái.


Phạm Văn Hội, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:813.940. Cụt tay trái.


Lê Văn Sợ, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:116.255. Bị thương ở sọ não. Liệt tay phải.


Trần Ðức Phấn, Ðồng Nai, B1 Nhảy Dù Sq:116.760. Bệnh phong rút.


Phạm Văn Kim, Ðồng Nai, B2 CLQ Sq:803.831. Cụt Ệ bàn chân phải.


Nguyễn Văn Ðoàn, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:140.411. Cụt tay trái. Gãy chân phải.


Ðoàn Quang Hưng, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:202.279. Gãy 2 chân.


Nguyễn Báu, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:200.591. Bị thương ở 2 chân.


Ðinh Ðinh Thỏa, Ðồng Nai, TU Nhảy Dù Sq:114.921. Gãy tay trái.


Nguyễn Văn Phụng, Ðồng Nai, B2 ÐPQ Sq:473.037. Cụt tay trái.


Hoàng Văn Nông, Ðồng Nai, TU CLQ Sq:139.038. Mù mắt phải. Cụt chân phải.


Ðỗ Văn Vận, Ðồng Nai, TS CLQ Sq:104.190. Mù mắt trái. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Văn Be, Ðồng Nai, B2 CLQ Sq:181.193. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Lê Lương, Ðồng Nai, HS1 CLQ Sq:202.430. Lao. Tai biến não.


Nguyễn Văn Thành, Ðồng Nai, B2 CLQ Sq:201.951. Cụt chân trái.


Thân Văn Hội, Ðồng Nai, BK. Mù 1 mắt.


Phan Văn Tài, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:145.549. Liệt 1 chân.


Trần Văn Ðặng, Ðồng Nai, TS CLQ Sq:126.699. Cụt chân phải.


Ðào Văn Cường, Ðồng Nai, B2 ÐPQ Sq:780.61x. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Uyển, Ðồng Nai, NQ Sq:375.833. Cụt 1/3 tay phải.


Nguyễn Văn Phương, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:102.322. Bị thương ở sọ.


Ðỗ Văn Hồng, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:125.085. Lao.


Ðinh Bá Khách, Ðồng Nai, NQ Sq:238.504. Bị thương ở chân phải.


Nguyễn Văn Tính, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:201.846. Cụt chân phải.


Bùi Công Thành, Ðồng Nai, TS1 CLQ Sq:518.594. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Phùng, Ðồng Nai, HS1 CLQ Sq:176.401. Cụt chân phải.


Phạm Văn Khải, Ðồng Nai, B2 CLQ Sq:100.466. Cụt tay phải.


Nguyễn Trực, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:117.039. Bị Việt Cộng giết toàn gia.


Nguyễn Khương, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:200.325. Cụt chân trái.


Hoàng Mua, Ðồng Nai, NQ Sq:145.296. Mù mắt trái.


Trần Văn Dậm, Ðồng Nai, ÐPQ Sq:542.887. Cụt chân phải.


Lê Văn Sạn, Ðồng Nai, CLQ Sq:210.290. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Văn Ngư, Ðồng Nai, TS CLQ Sq:109.909. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Ðức Chúc, Ðồng Nai, Nhảy Dù Sq:190.581. Liệt chân phải. Cụt bàn chân phải.


Lê Tuy, Ðồng Nai, TS1 CLQ Sq:201.102. Cụt chân phải.


Lê Hữu Phương, Ðồng Nai, TS CLQ Sq:102.244. MDVV 30%.


Trần Lợi, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:213.254. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Văn Thử, Ðồng Nai, ThS CLQ Sq:303.360. Bị thương ở phổi.


Hồ Hiền, Ðồng Nai, B2 CLQ Sq:205.147. Cụt tay phải.


Võ Văn Viên, Ðồng Nai, TrU CLQ Sq:140.378. Bị thương ở chân trái.


Hoàng Ðức Long, Ðồng Nai, TU CLQ Sq:413.500. Cụt chân trái.


Trần Văn Ðiệu, Ðồng Nai, HS BÐQ Sq:121.331. Cụt chân trái.


Nguyễn Quang Dung, Ðồng Nai, CLQ Sq:123.601. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Thư, Ðồng Nai, BÐQ Sq:119.068. Cụt chân trái.


Huỳnh Trị, Ðồng Nai, HS CLQ Sq:406.039. Cụt chân trái.


Chế A Pẩu, Ðồng Nai, HS1 Biêt Kích. Cụt chân trái.


Phạm Xuân Nhất, Ðồng Nai, TU TQLC Sq:140.085. Cụt chân phải.


Lê Văn Muôn, Ðồng Nai, NQ Sq:348.288. Cụt chân phải.


Phạm Văn Bén, Ðồng Nai, HS ÐPQ Sq:202.623. Liệt tay trái. Gãy tay phải.


Phan Long Pháp, Ðồng Nai, ÐPQ Sq:705.574. Gãy tay trái. Bị thương ở bụng.


Ðặng Văn Ðê, Ðồng Nai, HS ÐPQ Sq:309.502. Mù mắt phải. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Văn Quant, Saigon, B2 TQLC Sq:161.012. Mù mắt trái.


Nguyễn Tăng, Ðồng Nai, BÐQ Sq:210.356. Cụt chân phải.


Phạm Văn Sỏi, Saigon, HS1 Nhảy Dù Sq:105.339. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Hoàng Duyên, Saigon, ÐU CLQ Sq:201.616. Mờ 2 mắt. Bị thương ở đầu.


Phạm Ngọc Tiên, Saigon, B1 Nhảy Dù Sq:125.397. Bị thương ở tay phải.


Phạm Văn Hoa, Saigon, HS1 CLQ Sq:106.396. Cụt chân trái.


Dương Văn Sơn, Saigon, Nhảy Dù Sq:109.754. Cụt chân trái. Mất gót phải.


Nguyễn Văn Ðuông, Saigon, TS CLQ Sq:139.101. Cụt chân phải.


Nguyễn Chúc, Saigon, TU CLQ Sq:091.099. Liệt tay phải. Bị thương ở nhiều nơi.


Nguyễn Văn Bẩy, Saigon, TS1 CLQ Sq:159.435. Liệt tay phải. Thần kinh tọa.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Phan Thị Hồng, Saigon, Quả phụ Cố HS1 CLQ Trần Hữu Hòa. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Út, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS CLQ Lê Văn Mười. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Xám, Bến Tre, Quả phụ Cố Huỳnh Văn Kế. Mất năm 1975.


Vũ Thị Niệm, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS ÐPQ Nguyễn Văn Lắm. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Chuộng, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố TS CLQ Nguyễn Ðức Ðào. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Chấm, Ninh Thuận, Quả phụ Cố B1 Lê Văn Thanh. Tử trận năm 1970.


Trần Thị Nết, Bạc Liêu, Quả phụ Cố TS Trương Văn Thông. Tử trận năm 1970.


Dương Thị Nô, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 CLQ Nguyễn Văn Ý. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Xum, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Sách. Tử trận năm 1970.


Lê Thị Sớm, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Thạch. Tử trận năm 1968.


Hà Thị Bé, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS ÐPQ Phan Văn Hưng. Tử trận năm 1972.


Ðoàn Thị Ngư, Quảng Trị, Quả phụ Cố B2 Phan Văn Chế. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Văn Ngay, Long An, Tổ phụ Cố Nguyễn Văn Danh. Mất tích năm 1971.


Trần Thị Lạc, Saigon, Quả phụ Cố TS Bùi Văn tấn. Tử trận năm 1970.


Hồ Thị Hẹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Nông. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Hợp, Saigon, Quả phụ Cố TPB Nguyễn Văn Ngọc. Mất rồi.


Nguyễn Thị Tòn, Bến Tre, Quả phụ Cố B2 Phan Văn Ðồng. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Kim Huê, Long An, Quả phụ Cố TS1 CÁN Bộ Lê Ke.


Ðặng Thị Bán, Long An, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Chiêm. Tử thương năm 1971.


Cao Thị Nỉ, Long An, Quả phụ Cố TS Lê Hồng Sơn. Tử trận năm 1968.


Hoàng Xuân Hào, Saigon, Tổ phụ Cố HS KQ Hoàng Xuân Mai. Tử trận năm 1975.


Trần Thị Nga, Bình Thuận, Quả phụ Cố B2 TPB Phan Quang Nhâm. Mất năm 1997.


Dương Thị Thời, Long An, Mẹ Cố HS Hà Văn Tú. Tử thương năm 1967.


Nguyễn Thị Cán, Long An, Quả phụ Cố B1 Trần Nô. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Tám, Saigon, Quả phụ Cố TS Hồ Ngọc Anh. Tử trận năm 1968.


Võ Thị Mào, Long An, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Hoa. Tử trận năm 1967.


Trần Thị Phúc, Huế, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Tòng. Tử trận năm 1971.


Ðặng Thị Thương, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Võ Văn Xuân. Tử trận năm 1969.


Võ Thị Hồng Ðiệp, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS Võ Trí Phú. Tử trận năm 19??


Huỳnh Thị Cúc, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Duyên. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Nhương, Ðồng Nai, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Ðành. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Chí, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố Biệt Kích Cần Tỵ. Tử trận năm 1967.


Phạm Thị Tía, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Lu. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Ngùng, Saigon, Quả phụ Cố CSQG Trần Văn A. Tử trận năm 1968.


Bùi Thị Tư, Saigon, Quả phụ Cố ÐU Huỳnh Văn Hưng. Mất năm 19?? Trong tù Việt Cộng.


Lê Thu Cúc, Cần Thơ, Quả phụ Cố ThT Ðoàn Trọng Tài. Mất năm 1992 sau khi tù về.


Nguyễn Thanh Xuân, Saigon, Quả phụ Cố TPB Trà Phi Hải. Mất năm 1974.


Phạm Thị Hà, Ðồng Nai, Con Cố TPB Phạm Văn Tần. Mất năm 1986.


Phạm Thị Chua, Cần Thơ, Quả phụ Cố HS TPB Lê Hữu Hạnh. Mất sau năm 1975.


Nguyễn Thị Thanh Lan, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS ÐPQ Hứa Văn Mẫn. Mất tích năm 1974.


Phạm Thị Thích, Vũng Tàu, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Nguyễn Văn Ðằng. Tử trận năm 1973.


Võ Thị Diêu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố HS Nguyễn Viết Ðiều. Tử trận năm 1963.


Huỳnh Thị Chức, Saigon, Quả phụ Cố B2 Ðặng Văn Dung. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị Rau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TS BÐQ Ðinh Văn Tịnh. Tử trận năm 1974.

Những giờ phút cuối tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH

 


Phạm Kim


 


1. Tư lệnh HQ, đáp ứng tình hình di tản


 


Lễ nhậm chức của tân tư lệnh Hải Quân diễn ra vào trưa ngày 24 tháng 3, 1975 có khoảng 7 tư lệnh các vùng đứng 1 hàng ngang trước bàn tư lệnh chứng kiến và một sĩ quan báo chí hiện diện để quan sát và tường thuật, trong văn phòng tư lệnh nhỏ nhắn trên lầu hai nằm bên tay mặt của trụ sở Bộ Tư Lệnh trông ra bến Chương Dương.



Phó Ðô Ðốc Chung Tấn Cang lúc đó đang là tư lệnh Biệt Khu Thủ Ðô, một trong vài “chỗ ngồi” sáng giá nhất chung quanh Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông được đổi về gấp nhậm chức Tư Lệnh Hải Quân lần thứ nhì sau khi đã rời Hải Quân trên 10 năm về trước. Ðiều này cho thấy kế hoạch “di tản và lui binh” là mối quan tâm nhất của Tổng Thống Thiệu trong việc bổ nhậm chức vụ này. Ông Cang thổ lộ rằng nếu còn ở vị trí Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô trực thuộc Bộ TTM, thì ông sẽ ở lại Sài Gòn tử thủ.


Hồi đảo chính tháng 11, 1963, lần đầu ông Cang được giao nắm chức vụ Tư Lệnh Hải Quân cũng là vì được lòng tin cậy của nhóm tướng lãnh đối với ông. Và lần đầu ông làm tư lệnh kéo dài khoảng 16 tháng. Còn lần thứ nhì này với cấp bậc cao hơn và giao tiếp khẩn cấp rộng lớn hơn hẳn trước nhưng ông cũng chỉ ở lại chức vụ khoảng trên một tháng, với một kế hoạch di tản Quân Lực VNCH và các công nhân viên chức chánh phủ khi có nguy biến, để về miền Tây, tập trung tại Côn Sơn hoặc đi tỵ nạn.


Lễ Bàn Giao căng thẳng đó gồm cả những người đã có bất hòa trước đây với cá nhân tân tư lệnh cũng hiện diện như: Phó Ðề Ðốc Nghiêm Văn Phú, Phó Ðề Ðốc Ðặng Cao Thăng.


Chỉ vài ngày sau ngày nhậm chức ông đã thành lập đơn vị Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99 bao gồm những Giang Ðoàn Ngăn Chặn và nhiều căn cứ hải quân do Ðại Tá Lê Hữu Dõng là tư lệnh, với sự đóng góp đáng kể của Phó Ðề Ðốc Phú.


Tân Tư Lệnh Chung Tấn Cang lúc đó có cấp bậc cao nhất quân chủng, và ngang cấp với các tư lệnh quân binh chủng khác, dễ dàng nói chuyện với Dinh Ðộc Lập và Tổng Tham Mưu. Trong những ngày giờ dầu sôi lửa bỏng đó, quả ông đã quan tâm thực sự đến kế hoạch “Di Tản” một cách chặt chẽ, với tiêu chuẩn phải mang đi được nhiều tướng lãnh, quân nhân của các quân binh chủng khác và Hải Quân, dĩ nhiên.



Và ông thường xuyên có mặt trong Trung Tâm Hành Quân thuộc Bộ Tư Lệnh Hành Quân Lưu Ðộng Biển, trong tầng ba một cao ốc tân kỳ mới xây vài năm. Ông ngồi bề thế chỉ huy oai nghiêm như một tổng tham mưu trưởng chiến trường Lục Quân. Phó Ðô Ðốc Cang liên lạc hàng ngang với tổng thống và giới chức cao cấp nhất của Tổng Tham Mưu, cũng như bên Biệt Khu Thủ Ðô.


 


2. Bộ TL/HQ và cuộc di tản QK 1 & Tướng Trưởng


 


Tư Lệnh Chung Tấn Cang theo dõi giải quyết cuộc di tản và tình hình trận liệt ngoài Quân Khu 1, và Ðà Nẵng.


Ông biết từng bước đi của tướng Bộ Binh, tướng Không Quân và các đơn vị tác chiến với những khi tạm trú trong căn cứ HQ Ðà Nẵng hoặc TTHQSÐ/TCLC. Sĩ Quan Báo Chí của Hải Quân lúc đó cũng được chỉ định ngồi không xa những hải bàn chỉ huy của vị tướng Hải Quân ba sao này.


Tướng Trưởng, Tướng Lân, Tướng Khánh, Phó Ðề Ðốc Thoại… thường xuyên họp tham mưu tại TTHQ/ Sư Ðoàn TCLC hiện đóng tại Non Nước (Ðà Nẵng).


Trong khoảng thời gian này 2 sĩ quan của BTL Sư Ðoàn TCLC vừa trúng pháo của VC khi đang trên mặt nước để lên chiến hạm, đó là Trung Tá Nguyễn Xuân Phúc và Trung Tá Ðỗ Hữu Tùng, theo như lời thổ lộ của Trung Tâm Trưởng TTHQ/SÐ/TCLC Trần Vệ và sĩ quan TCLC, Tô Văn Cấp. Vào phút chót Trung Tướng Trưởng đành bó tay, đã rời bỏ Quân Khu I… Nếp đạo đức, khôn ngoan và thói quen chịu đựng đau đớn cho thấy ông tướng danh tiếng này, vượt thắng hơn sự tính toán của TT Thiệu… Theo lời một sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến cho biết, Tướng Trưởng ngồi lẻ loi trên ghế bố cùng với Ðại Tá TLP/TCLC Nguyễn Thành Trí và độc nhất một anh lính truyền tin Bộ Binh, chờ ôm poncho lội nước để lên Hải Vận Hạm 404 vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3, thay vì tin theo lời hứa hẹn của Sài Gòn là: “Cứ ở yên trong đó không lội ra khơi chờ đến khi HQ 404 vô đón.” Và ông đã phải chọn một bộ quân phục vải xám của Hải Quân để mặc trong suốt thời gian tạm trú trên tầu.



Dù theo dõi chặt chẽ, nhưng thực ra Trung Tâm Hành Quân HQ ở Sài Gòn không nắm vững được phương vị di chuyển của tư lệnh Quân Ðoàn 1, Tướng Ngô Quang Trưởng: Khi ông ra tới chiến hạm, thì Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại vẫn còn đang thất lạc ở bờ biển chờ tiểu đỉnh vào đón. Và trước đó, một vài viên chức người ngoại quốc đã được sắp xếp lên HQ-5 rồi…


Em trai của Phó Ðề Ðốc Thoại là Hồ Văn Kỳ Tường, hạm phó HQ-5, đã cầm tận tay công điện mật của chính tổng thống giao cho Tướng Trưởng và nói: “Tổng thống muốn trung tướng theo tiểu đỉnh trở lại đất liền để tiếp tục chỉ huy.” Sau khi đọc công điện một lúc khá lâu, Tướng Trưởng đã xin với Sài Gòn để được cùng với TCLC “tiếp tục chỉ huy trên Bộ Tư Lệnh Nổi tại Hải Vận Hạm HQ 404”… (Thực ra không ai rõ ngày giờ ấy: Tướng Trưởng đang ở chiến hạm nào?)


Trung Ương sau một khoảng thời gian chờ đợi, đồng ý cho Tướng Trưởng được theo chiến hạm xuôi về Nha Trang, Phan Rang về đến Sài Gòn. Buổi chiều cùng ngày, tin từ Ðà Nẵng gọi về cho Tư Lệnh Chung Tấn Cang biết một oanh tạc cơ không rõ của Không Quân VN hay Hoa Kỳ đã bắn lầm một hải vận hạm, có lẽ là hộ tống hạm loại 400, gây cho khoảng 4 sĩ quan cùng với nhân viên, thủy thủ trúng thương và tử nạn.


Một sĩ quan trẻ được báo cáo tử nạn là HQ Trung Úy Chiến Binh Nguyễn Ðộ, cũng là người bạn cùng đơn vị của tôi trong Hải Quân vài năm trước. Tin buồn này cứ ám ảnh trong lòng tôi như không bao giờ nguôi quên.



HQ 14: Hộ Tống Hạm (PCE) Vạn Kiếp.


Không đầy một tuần sau, khi chiến hạm có Tướng Trưởng về đến cầu tầu Tư Lệnh HQ, Phòng Báo Chí cũng theo ra đón Tướng Trưởng, chứng kiến tận mắt cảnh tượng Tướng Chức thay mặt Tổng Thống Thiệu tỏ rõ sự bất bình. Có tin là Tướng Trưởng bị quản thúc cùng với một số tướng khác qua lệnh của Tướng Trần Văn Ðôn.


 


3. Tuyến Thép Phan Rang và Phó Ðề Ðốc Minh


 


Chỉ vài ngày sau khi Ðà Nẵng thất thủ, Bộ Tư Lệnh Hải Quân đã muốn Phòng Báo Chí chuẩn bị các bài diễn văn soạn sẵn của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Ðại Tướng Viên và Tư Lệnh Hải Quân nhằm nêu cao vai trò “Tư Lệnh Tuyến Thép” và một sĩ quan báo chí theo ra Nha Trang giao trực tiếp để trao tận tay và đề cao chiến dịch mới: “Tuyến phòng thủ cuối cùng dự định tại Nha Trang, mang tên Tuyến Thép, do PÐÐ Hoàng Cơ Minh là tư lệnh chiến trường – là vinh dự cho HQVN,” nhưng lễ nghi quân cách và lệnh chưa kịp chính thức loan tải và phát thanh thì lãnh thổ kiểm soát của VNCH đã phải cắt thêm về tới Tuyến Thép Phan Rang. Rồi cũng từ Phan Rang, chưa kịp thực hiện những nghi lễ trang trọng bảo vệ Tuyến Thép thì tư lệnh, lẫn sĩ quan báo chí đã phải theo chiến hạm chạy dọc theo bờ duyên hải để đón người di tản từ Phan Rang và các thành phố khác nữa xuôi Nam. Tôi, sĩ quan báo chí HQ, có dịp rút lui khỏi Nha Trang, đi chung chiến hạm với Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh, cùng gặp gỡ trong phòng ăn sĩ quan chiến hạm cùng những lúc chen chân giữa quân nhân tác chiến, và heo gà trên chiến hạm kêu oang oác, ồn ào.


Ðây là dịp tôi có giờ trò chuyện riêng tư với Tướng Minh. Chúng tôi kể lại thời ăn cơm chung giữa chúng tôi với nhà văn HQ Chu Sĩ Lương, Sĩ Quan Tùy Viên HQ, Lê Rĩnh; HQ Trung Tá Lê Công Bình; Thiếu Tá Phi Ðoàn Trưởng Thần Trùy 211; Nguyễn Kim Hườn, với Thiếu Úy KQ Trần Thụy Chi thường chở ông trên trực thăng, những ngày tôi được quan sát cuộc hành quân Thủy Bộ, ông tiếc cho buổi triển lãm tranh ở Hội Việt-Mỹ khai mạc đầu tháng 4 sẽ không có nhân vật chính là tôi về kịp tham dự… Chúng tôi ngậm ngùi chung những mất mát… Và chúng tôi lênh đênh như thế trên biển hơn 3 ngày, chen lẫn trong số hàng ngàn chiến binh tướng tá di tản, trên cả 3 soái hạm, HQ 2, HQ 3, HQ 5 và bao gồm cả Dương Vận Hạm HQ 500.


 


4. Hải quân họp tiết lộ chi tiết: Di tản


 


Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Ðại Tá Nguyễn Xuân Sơn, tư lệnh hạm đội đã họp với khoảng 100 hạm trưởng các loại chiến hạm lớn nhỏ vào chiều ngày 26 tháng 4, ông Sơn tuyên bố rằng lấy quyền tư lệnh hạm đội thông báo đến quý vị hạm trưởng rõ 3 chuyện:


“Vũng Tầu, Phan Rang và Bộ Tổng Tham Mưu đã tan rã, địa điểm Sư Ðoàn 3 Không Quân đang bị giội bom, trong khi Hạm Ðội HQ còn an toàn và nguyên vẹn, chúng ta chuẩn bị tinh thần có thể di chuyển về Phú Quốc.”


Chỉ vài ngày sau hôm 28 tháng 4, Ðại Tá Sơn bị “cách chức,” người thay thế là Ðại Tá Khuê. Ông Khuê tuyên bố trong buổi họp đầu tiên để trấn an và đánh lạc hướng: “Di tản không đặt ra nữa vì Hoa Kỳ đã giúp ta thả bom CBU ở Xuân Lộc, ta sẽ thắng…”


Vào sáng sớm ngày 29 tháng 4 lại có một cuộc họp tham mưu cao cấp cho biết: “Nếu không có một phản lệnh nào khác, thì toàn bộ hạm đội sẽ rời Bộ Tư Lệnh Sài Gòn vào lúc ‘Không Giờ’ – Khuya 29 rạng 30, các hạm trưởng cứ thế mà tuân hành.”


Trong khi đó thì Phó Ðề Ðốc Nguyễn Thanh Châu khi bỏ Bộ Tư Lệnh Vùng về Sài Gòn, ông thường xuyên có mặt tại Căn Cứ Hải Quân Cát Lái, cùng với toán Quân Cảnh và toán nhân viên làm một nút chặn ngay tại ngoài tuyến đường lộ gần căn cứ, nơi được đặt là trại tỵ nạn cho quân nhân và đồng bào về từ Phú Quốc. Trong lúc đó HQ Ðại Tá Trần Văn Triết điều khiển kiểm soát vòng đai Hải Quân Sài Gòn.


Vào lúc 1730 giờ chiều 29 tháng 4, 1975, cơn mưa chiều vừa tạnh, khi Hạm Trưởng Ðinh Mạnh Hùng của HQ 2 mang tên Trần Quang Khải, chuẩn bị xuống chiến hạm, chuẩn bị công tác chiến dịch “Di Tản-Lui Binh,” Sĩ Quan BTL Ưng Văn Ðức (một trung tá và một thiếu tá) thi hành lệnh của Ðại Tá Triết đã đến ngăn cản không cho hạm trưởng và nhân viên được xuống tầu di chuyển nếu không do chính ông cho phép.


Hạm Trưởng Ðinh Mạnh Hùng đã bị cản không được xuống tầu, đã phải dùng máy liên lạc cho một tiểu đỉnh đón ông trước nhà hàng Majestic, và lên tầu phía tả hạm, bằng thang dây.


 


5. TT Dương Văn Minh đồng ý cho di tản về miền Tây


 


Cũng khoảng 16 giờ hôm ấy, trong cơn mưa nhỏ và mây xám, Phó Ðề Ðốc Nguyễn Hữu Chí, tư lệnh hành quân lưu động biển đã cùng với gia đình Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh xuống HQ 3. Trong khi Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh đứng trên một chiếc PCF, đậu ngay cầu tầu Tư Lệnh để dàn xếp mọi diễn biến. Lệnh chiến hạm “Nội bất xuất, ngoại bất nhập.” Và cho đến chiều tối mới chuyển qua HQ 5, chiến hạm này được chọn làm soái hạm chỉ huy cùng với Tư Lệnh Chung Tấn Cang.


Ðô Ðốc Cang muốn bảo toàn đơn vị đến giờ chót hoặc lên đường ra Phú Quốc hoặc Miền Tây. Những điều này khi trình bày với TT Dương Văn Minh đều được tổng thống gật đầu và không phản đối điều gì. Chủ trương của ông Cang cùng với các vị tướng tham mưu là không chấp nhận liên hiệp. Xung quanh ông là những tướng lãnh chủ trương chống Cộng, chống Liên Hiệp với CS… như Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh, Phó Ðề Ðốc Ðinh Mạnh Hùng, Phó Ðề Ðốc Ðặng Cao Thăng, Phó Ðề Ðốc Nguyễn Hữu Chí.. Và Phó Ðề Ðốc Nghiêm Văn Phú, là một sĩ quan chỉ huy mà trước đây từng có những bất hòa riêng với tư lệnh, nhưng chính cuộc chiến đấu và di tản cuối cùng gay go này đã đưa những người có những bất đồng ngồi lại gần nhau… cùng hữu hiệu làm việc.


Họ thường xuyên liên lạc với Ðại Tướng Minh, Ðại Tướng Minh đã bày tỏ rõ ý muốn ở lại của riêng ông, và mệt mỏi đồng ý cho các đơn vị quân đội và HQ được quyền tự giải quyết hoặc đưa quân nhân các cấp “di tản… lui binh,” sau khi ông cảm thấy đã tuyệt vọng và bị lừa.


Phó Ðề Ðốc Chí, tức nhà thơ Hữu Phương lại là vị tướng độc nhất trong BTL HQ (?)muốn phá hủy cơ sở Trung Tâm Hành Quân để bảo mật. Trong lúc rời nhiệm sở, ông nói ra ý định muốn dùng lựu đạn lân tinh để tiêu hủy hồ sơ theo mục đích bảo vệ những người còn kẹt lại và ngăn chặn khi VC tới. PÐÐ Chí sau đó xuống chiến hạm bằng tiểu đỉnh và lên bằng thang dây vì cầu tầu đã bị kiểm soát nghiêm nhặt.


Các phòng sở khác êm ắng như nhà hoang cửa trống, ai cũng túa ra về vì tất cả họ tâm trạng đều rối bời, không ai tiếc nuối gì hoặc có một hành động gì khác, ngoài nhóm người thân cận với tân Tổng Thống Dương Văn Minh thì vẫn cố vớt vát tìm giải pháp… chiến đấu (?)…Có lẽ vì vậy vài sĩ quan Hải Quân giờ chót chưa đi, gốc Miền Nam, thân cận với ông Dương Văn Minh khi ở lại, vừa bị trên 16 năm tù “cải tạo” vừa bị mang tiếng là đặc công nằm vùng! như Ðại Tá Nguyễn Văn Tấn, được khẩu lệnh của TTMinh hành xử quyền Tư Lệnh Hải Quân, Trung Tá Lê Như Linh, Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến Bộ Tư Lệnh HQ, Thiếu Tá Trần Bá Hạnh, Phó Trưởng Phòng TLC.


Suốt bao nhiêu năm trong Hải Quân tôi chỉ biết có một trung sĩ Tâm Lý Chiến, Huỳnh Thanh Vân, cũng là tài tử điện ảnh, là cán bộ nằm vùng sau 1975 đã trở thành thủ trưởng phòng Tài Chánh và Ngân Hàng quận Tân Bình. Còn những tiếng đồn khác như nhà văn Chu Sĩ Lương và những người khác ở lại, hoặc không đi được gọi họ là “nằm vùng” thì tôi không tin.


Phó Ðô Ðốc Cang, theo sát an ninh vào những giờ cuối cùng. Ông liên lạc với TTM, cũng như Ðại Tá TCLC Cổ Tấn Tinh Châu, chỉ huy trưởng Ðặc Khu Rừng Sát và Thủy Trình sông Lòng Tảo, Vàm Cỏ-Soài Rạp… để giữ an ninh cho đoàn chiến hạm có khả năng di chuyển trên sông Sài Gòn trong vòng vài giờ ra khơi, cùng hướng về điểm hẹn đặt dưới quyền chỉ huy toàn diện của chính ông, không trở thành mục tiêu của VC sẽ trải dài hai bên bờ sông. Ông Cang là vị tướng đã thu gọn quân nhân dưới quyền tập hợp di tản nhẹ nhàng nhất mà chắc rằng không ai có khả năng điều động rộng lớn và khó khăn được như thế.


Nếu không có lệnh đầu hàng, và nếu không có lệnh khác thì một khối lượng lớn tướng lãnh, sĩ quan, quân nhân các quân binh chủng và Hải Quân đã có mặt tại Miền Tây (?),như chính lời ông Cang cho biết như vậy.


Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99 cũng là con đẻ của ông, một tổ chức cần thiết để giữ an ninh giờ chót cho Sài Gòn. Có lẽ chính vì thế mà nhiều người còn rời Sài Gòn được trong ngày 30 tháng 4, như cụ thể trường hợp nhà thơ Nhất Tuấn, và nhiều người khác còn cơ hội lên được Quân Vận Ðỉnh 9604 ra khỏi sông Sài Gòn từ Nhà Bè hoặc Tướng Trung và Tướng Vĩnh Lộc rời Sài Gòn trong khoảng 4 giờ trên sông mà không bị VC bắn từ hai bên bờ sông.


Tới trưa 30 tháng 4, những vụ hôi của dọc kho Trịnh Minh Thế và Khánh Hội gây ra những vụ nổ súng và khói lửa trong khi VC vẫn chưa xuất hiện dọc đường như nhiều người lo âu.


 


6. Hải quân ra khơi


 


Tư Lệnh HQ Chung Tấn Cang đã không ra đi bằng phương tiện hàng không. Mặc dù cũng giống như Phó Ðề Ðốc Chí, Ðề Ðốc Chơn, Ðại Tá Tấn – Khối An Ninh HQ đều được cơ quan DAO dành chỗ sẵn để họ lên máy bay.


Trước đó một ngày, đề đốc hồi hưu Trần Văn Chơn ra Vũng Tầu đón cha mẹ về cùng đi, chờ lên máy bay của Quân Ðội HK, nhưng cuối cùng ông đã quyết định ở lại. Con trai, là hạm trưởng HQ 601, HQ Ðại Úy Trần Minh Chánh, cũng từ chối cùng di tản trong chiều tối 29 tháng 4.


Trong cơn mưa chiều 29, vài tướng lãnh bị “tạm giam” trong khu vực BTL Hải Quân như: Trung Tướng Lâm Quang Thi, Lâm Quang Thơ, Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Ðức Thắng, Phạm Quốc Thuần, Chuẩn Tướng KQ Nguyễn Ðức Khánh… được Hải Quân nhanh chóng mời đón lên chiến hạm HQ. 2 cùng di tản chiến đấu.


Phó Ðề Ðốc Lâm Nguơn Tánh vừa rời chức vụ tư lệnh Hải Quân tháng trước, ngày đó cũng mới từ xa về, được hướng dẫn xuống Soái Hạm HQ 1, đậu ở vị trí 1 gần sát đường lộ mặt tiền BTL. HQ. HQ 1 rời bến đầu tiên sau đó mắc cạn phải chờ kéo đi. Ở vị trí số 2 cặp chính giữa là HQ 3 – Phạm Ngũ Lão, Ngoài cùng vị trí số 3 là HQ 2 – Trần Quang Khải do Trung Tá Ðinh Mạnh Hùng là Hạm Trưởng đã tuân theo kế hoạch rời bến gần giữa đêm “giờ Zéro.” Có các chiến hạm khác kể cả các chiến hạm PCF trong nhóm tầu của Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh chỉ huy đã rời bến từ sớm. Mỗi khi có một chiến hạm tách bến lại có vài người trên bờ nổ súng… Và nhiều trực thăng bay lượn xa gần vòng quanh Bộ Tư Lệnh càng lúc càng nhiều như muốn được nhảy xuống nước để được HQ vớt.


Khi chiến hạm rời bến, người ta nhìn thấy ngọn lửa đang bốc cao từ Kho Ðạn Thành Tuy Hạ và Kho Xăng Nhà Bè. Mặc dù trước đó cũng có nhiều người rời Sài Gòn từ khu vực Quân Cảng vùng Cát Lái hướng về Phú Quốc. Trong lúc này Phi Trường Tân Sơn Nhất và Bộ Tư Lệnh Không Quân đã là trọng điểm của những đợt pháo kích, nhiều cấp tướng và cấp tá đã cho biết họ không còn tìm được máy bay để rời Sài Gòn. Hình ảnh Bộ Tư Lệnh Hải Quân và sông Sài Gòn bị pháo kích cũng trong tầm tiên liệu và lo âu như phi trường, nhưng làn sóng người vẫn kéo về thật đông.


Sáng sớm ngày 30 tháng 4, theo lệnh từ Trung Ương chính phủ, HQ Trung Tá Lê Như Linh cho phát ra lời kêu gọi các chiến hạm đừng rời bến trên hệ thống truyền tin nội bộ. Riêng HQ Ðại Tá Nguyễn Văn Tấn quyền Tư Lệnh BTLHQ, sau khi đi họp với Tướng Vĩnh Lộc từ 7 giờ 30 sáng, có cả ông Vanuxem cựu tướng lãnh Pháp trong buổi họp này. Tướng Vĩnh Lộc đã ra lệnh Hải Quân phải cung cấp chiến hạm cho ông. Trở về BTL/HQ ngay sau đó Ðại Tá Tấn đã ra lệnh cho sĩ quan báo chí viết các lời kêu gọi của TL/HQ “ban hành lệnh cho anh em chiến sĩ tiếp tục giữ vững tay súng” và không đi đâu cả. Sĩ Quan Báo Chí HQ lúc ấy đã không viết hoặc đọc được lời kêu gọi này.


Trưởng khối CTCT là Ðại Tá Triết đã rời nhiệm sở, để nắm quyền kiểm soát, cho phép từng người xuống chiến hạm. Theo lời Tướng Chí cho biết: ông Triết đã rời bến nhanh chóng và có mặt ở Phi đầu tiên, mà không đi theo 3 phân đội di tản của HQVN.


Lúc bấy giờ Bộ Tư Lệnh HQ có Thiếu Tá Trần Bá Hạnh là người thân cận nhất với hàng tổng trưởng mới, thân tín của Tổng Thống “Big Minh.” Ông Hạnh đi ra đi vào nói năng với nét mặt lạc quan, kể cả trong giờ phút tân nội các Vũ Văn Mẫu đòi trục xuất cơ quan DAO và lực lượng Hoa Kỳ. Thực sự Tướng Cang, là người lâu nay thường xuyên liên lạc chặt chẽ với Tổng Tham Mưu, Dinh Ðộc Lập, với ông Thiệu… Ông nổi danh từ khi tham gia đảo chánh 1 tháng 11, 1963 thành công. Nhưng giờ phút này ông Cang để cho Phó Ðề Ðốc Diệp Quang Thủy có Thiếu Tá Phước đi cùng, thay mặt ông là “con thoi” với ông Dương Văn Minh khi cần.


Các chức vụ xung quanh Tướng Cang như: Phó Ðề Ðốc Nguyễn Hữu Chí, Tư Lệnh Hành Quân Lưu Ðộng Biển; Ðại Tá Nguyễn Xuân Sơn, Tư Lệnh Hạm Ðội; Ðại Tá Ðỗ Kiểm, Tham Mưu Phó Hành Quân; Ðại Tá Luân, Chỉ Huy Trưởng Khối Tiếp Vận; Ðại Tá Phạm Mạnh Khuê-tân Tham Mưu Trưởng Hành Quân Biển, thế chỗ Ðại Tá Sơn vào ngày chót; Phó Ðề Ðốc Diệp Quang Thủy, Tham Mưu Trưởng Hải Quân; Phó Ðề Ðốc Ðinh Mạnh Hùng, Tư Lệnh Hành Quân Lưu Ðộng Sông; Ðại Tá Dõng, Tư Lệnh Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99. Những cách biệt cá nhân không còn nữa, cuộc di tản mang họ lại gần nhau.


Riêng trường hợp cá nhân tôi, là một sĩ quan rất trẻ, lúc ấy mang cấp bậc trung úy, và phục vụ trong phòng Báo Chí thuộc BTL/HQ, tôi còn nhớ trong những giây phút hoang mang ấy có bạn thân quen lo toan xung quanh. Như Ðại Úy Ðặng Phú Thiệt từ Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị về phục vụ trong Khối Chính Huấn Hải Quân cũng bàn với tôi, chiếm đoạt một chiến hạm loại nhỏ càng sớm càng tốt rời Sài Gòn ra đi khi bị bỏ rơi.., Trung Tá Trịnh Tiến Hùng, rất thân, ông cũng là cánh tay mặt của Ðại Tá Sơn, sau khi lo cho người thân và nhân viên thuộc cấp cũng muốn tôi và gia đình lên tầu, ông Hùng đã lên máy bay đi vào ngày cận chót.










Tàu HQ 09.


Như anh Nguyễn Viết Kim tức nhà văn Người Khăn Trắng, trong ngày 29 tháng 4, nhân việc đi săn tin tức, chở tôi trên chiếc xe Honda đàn ông đỏ của anh, tâm sự với nhau những lời từ giã vì vợ con anh đã ra Vũng Tầu và ra khơi rồi. Anh đang tìm đường gấp rút ra đi. Chúng tôi nói những lời chia tay từ đó.


Như Võ Hà Anh, vừa là thượng sĩ phóng viên và cũng là nhà văn nổi tiếng thời ấy tên Dung- Võ Hà Anh, thì rất chu đáo và lo cho phòng Báo Chí chúng tôi những giấy tờ lên máy bay đặc biệt do cơ quan DAO cấp cho thân nhân người Hoa Kỳ


Như Thiếu Tá Nguyễn Ðình Sài, tác giả của vài bài thơ mới thời ấy vẫn rất nghiêm chỉnh cùng với nhóm sĩ quan BTL vào doanh trại kiểm soát các toán trực gác mỗi đêm kể cả vào những đêm cuối.


Và chúng tôi vẫn gặp bạn cũ, Ðại Úy Lê Rĩnh, tùy viên của Phó Ðề Ðốc Ðinh Mạnh Hùng; Hà Thúc Sinh say mê làm thơ và dịch sách là Trung Úy Ðơn Vị Trưởng Hải Tiếp Vụ tại HQCX. Tuy nhiên giống như trường hợp nhiều người khác, họ cũng không liên lạc được với máy bay của DAO, vì con số người cần bốc khỏi Sài Gòn ngày càng tăng, nhiều quân nhân và giới chức Hoa Kỳ vẫn chưa kịp lên máy bay rời Sài Gòn được…


Và dù biết danh sách các địa điểm trực thăng đón và có danh sách được đón đi, tôi cũng chẳng màng chờ nghe bài hát White Christmas được cho biết mật từ một tuần trước…


Tôi không còn gặp một bạn hữu hoặc nhân viên nào của Phòng Thông Tin Báo Chí nữa, như Triều Dương, Nguyễn Tất Ứng, Trung, Cẩm Vân… từ chiều 29 tháng 4, 1975.


Ðêm 29 tháng 4 tại Bộ Tư Lệnh, sĩ quan và đoàn viên, họ gọi nhau ới ới, mở lối đi về hướng cầu tầu cho quân nhân “Xuống tầu đi kìa, gấp lên tầu rời bến đêm nay…” Chiếc TV để giữa cổng ra vào từ đêm 21 tháng 4, ông Thiệu đọc diễn văn từ chức vẫn chớp hình mà không ai muốn nhìn. Tôi lại rời BTL, lái xe về nhà với ý định mang gia đình xuống chiến hạm ra đi theo bạn bè, đồng đội.


 


7. Chi tiết di tản của Hải quân và ông Armitage


 


Lúc này có một sĩ quan liên lạc cấp tốc từ Hoa Thịnh Ðốn cử tới là cựu Thiếu Tá Richard Armitage, là tùy viên viên quân sự Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ. Nay là thứ trưởng Bộ Ngoại Giao. Ai cũng có thể hiểu ông đã đóng vai trò theo dõi, đôn đốc cuộc “Di Tản-Lui Binh” êm thấm và bí ẩn theo ý muốn của chánh phủ Hoa Kỳ chứ không hẳn là theo ý của Tư Lệnh Cang. Tuy vậy Phó Ðô Ðốc Cang cho biết “ông Armitage cũng không làm điều gì to tát và không tỏ lộ là người có quyền chỉ huy trong cuộc di tản như những lo ngại”… khi nhắc tới vai trò sĩ quan Hoa Kỳ này.


Ðối với chính phủ Hoa Kỳ, ông Armitage mới là người đích thực lãnh trách vụ trong chiến dịch mang quân nhân, viên chức Hoa Kỳ liên quan đến HQ còn lại, toàn thể quân nhân HK tại Sài Gòn lúc ấy chỉ còn khoảng 900 người cần mang ra khỏi VN càng sớm càng tốt.


Phó Ðề Ðốc Ðinh Mạnh Hùng đã hướng dẫn sĩ quan liên lạc Armitage thăm vùng cầu Bình Lợi, quan sát khu Quân Cảng và HQCX sau đó đi xuống Chiến Hạm HQ 3 rồi chuyển qua HQ 5, và sau đó đón Tướng Cang và Tướng Diệp Quang Thủy từ một tiểu đỉnh lên soái hạm, thay vì xuống chiến hạm từ Bộ Tư Lệnh như bao nhiêu người khác để bảo mật.


 


8. Ai là quyền tư lệnh cuối cùng trên đất liền?


 


Chiều hôm 29 tháng 4, 1975, Phòng báo chí Hải Quân nhận lệnh theo dõi các diễn biến đi họp tại Tổng Tham Mưu, như lời kêu gọi. Khuya 29 và rạng sáng ngày 30 tháng 4 lại được lệnh từ Ðại Tá Tấn, hành xử như nhân vật số 1 của HQ; Ðại Tá Tấn cũng mời Phó Ðề Ðốc Ðặng Cao Thăng từ Miền Tây về cùng ông chỉ huy, Tướng Thăng nói “Chờ tôi lấy trực thăng và sẽ có mặt tại BTL.” Và đến gần trưa 30 tháng 4 vài giờ trước khi Tổng Thống Minh chính thức đọc lời đầu hàng lại có sự xuất hiện của Ðại Tá Trần Bình Phú, trưởng khối nhân viên Bộ Tư Lệnh được Tư Lệnh Cang (hay ông Tấn) chuyển lại quyền ra mặt, ở lại kiểm soát, chỉ huy Hải Quân.


Nhiều người gọi ông Ðại Tá Tấn là Tư Lệnh cuối Tháng Tư, và ông cũng ra lệnh cho vài hạm trưởng trong ngày 29 tháng 4 – “nhân danh Tư Lệnh” (dù không nói rõ tư lệnh tên gì), nhưng không xác định tư lệnh là chính ông hay không? Người ta thấy trong ngày 29 tháng 4, ông Tấn trong quân phục đại lễ HQ, có hai xe Jeep Quân Cảnh hộ tống vào Bộ Tư Lệnh HQ.


Người ta tin rằng Ðại Tá Tấn đã được Tổng Thống Dương Văn Minh bổ nhậm bằng khẩu lệnh ngay sau khi biết ý định của Tư Lệnh Hải Quân Chung Tấn Cang xin có kế hoạch di tản. Ông Minh nói: “Các anh cứ việc đi và cho mang theo hai người thân cũng là sĩ quan cao cấp VNCH,” đồng thời từ chối lên một chiến hạm chuẩn bị chu đáo “dành riêng để nghinh đón Nội Các và di tản các giới lãnh đạo quốc gia.”


Sau 16 năm tù “cải tạo” cay đắng nhục nhằn, đi Hoa Kỳ tỵ nạn, Ðại Tá Tấn có ý định định cư tại thành phố Seattle cùng với Ðại Tá Dũ (Cơ Khí), sau đó ông Tấn di chuyển về Cali. Khi được hỏi ông có phải là quyền tư lệnh ngày 30 tháng 4 không? Ðại Tá Tấn giữ thái độ yên lặng và xác nhận vai trò của ông trong nỗ lực tuyệt vọng này.


Bấy giờ nhiều cánh quân VC đã vào tới Sài Gòn, xe tăng T-54 đã nghiến lòng đường phố Sài Gòn tới góc đường Ðinh Tiên Hoàng, Hiền Vương, Hai Bà Trưng và nhiều nơi khác. Mặt khác đoàn quân CS Bắc Việt cũng trên đường tiến tới ủi sập cổng sắt Dinh Ðộc Lập và đòi chánh phủ VNCH phải đầu hàng.


Trong khi đó Ðại Tá Trần Bình Phú, trưởng khối nhân viên cũng được các sĩ quan tham mưu và nhân viên có mặt lúc ấy xác nhận ông là người ra mặt chỉ huy tại Bộ Tư Lệnh. Trung Úy Ðỗ Anh Tuấn em vợ của Ðại Tá Trần Bình Phú cùng với Trung Tá Phan Ngọc Xuân chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh BTL/HQ tiếp tục cầm súng chỉ huy những vị này và vài sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc Khối An Ninh đi theo Ðại Tá Tấn là những người cuối cùng tôi gặp và từ giã ở vòng vây rào kẽm gai chằng chịt.


 


9. Bộ TL/HQ bỏ ngỏ từ lúc tổng thống đầu hàng


 


Giờ phút ấy tôi không nghĩ được phải làm gì, bỏ chạy ra xe về đón gia đình xuống tàu hay ra vài điểm hẹn “chờ trực thăng”? Không hiểu tại sao giờ phút đó chúng tôi còn đủ bình tĩnh, không sợ pháo kích và T-54 càn nát người và tiến vào vòng rào Hải Quân không chừng?


Trong giờ phút căng thẳng tôi nghe theo lời yêu cầu của người bạn, chỉ biết Trung Úy Ðỗ Anh Tuấn là người thân tín, kỷ luật bạn học trường Taberd, vào cùng quân chủng giao súng, khẩn khoản mong tôi đứng trong đội ngũ bảo vệ cuối cùng Bộ Tư Lệnh dưới quyền chỉ huy của Ðại Tá Phú. Tôi làm theo yêu cầu, cho đến khi biết rằng: Thật sự tuyệt vọng rồi, như lời anh Ðệ thông tấn viên truyền hình ABC, anh Nick Út thông tấn AP, hai anh hôm trước đến chia tay tôi tại BTL/HQ và muốn rủ cô em Bình Minh cùng theo anh lên máy bay Hoa Kỳ. Họ đưa tôi bản tin từ tờ New York Times từ ngày 24 tháng 4, 1975 viết về sự thất thủ đã là sự thực không chối cãi được khi viện trợ Hoa Kỳ cho VNCH đã bị ngưng. Chấm dứt bao nhiêu năm sát cánh: với 58, 000 người lính Hoa Kỳ tử vong có lúc quân số lính Mỹ ở VN lên tới trên nửa triệu người, cũng như tổng cộng gần 200 tỷ đô la đã tiêu pha cho cuộc chiến tranh VN, với khoảng 500 triệu cho tài khóa năm cuối, viện trợ không bằng hiện kim mà viện trợ bằng thuốc lá dự trù cho tài khóa sau 1975 cũng bị cắt đứt. Hải Quân lúc ấy có quân số trên 40 ngàn chiến sĩ… nhưng viện trợ nay thực sự bị cắt ngang rồi!


“Hãy rời Sài Gòn ngay hôm nay đi – không thể là ngày mai!” Phóng viên AP, Nick Út, và Ðệ của hệ thống truyền hình Hoa Kỳ ABC và ông Ba Lê của truyền hình Nhật NHK cùng nói như vậy. “Ðừng để quá muộn!”


Cũng vào gần buổi trưa, Trung Tướng Vĩnh Lộc rời Bộ TTM và Trung Tướng Trần Văn Trung cũng đi vào Bến Bạch Ðằng gặp Ðại Tá Tấn tìm tầu ra đi. Lúc này thì công trường Bạch Ðằng cũng vẫn còn nhiều người chen lấn. Trước đó một giờ Giáo Sư Lê Ðình Chi, cùng với gia đình ông có Lê Ðình Cẩm, Nguyễn Hữu Phúc (Puyallup), Huyên… là những người thân cũ trên một chiếc xe van đến kiếm chúng tôi tìm đường ra đi, nhưng tôi cũng đang trong trạng thái vô cùng bối rối nên không thực hiện được lời hứa: cùng đi với họ trên chuyến Tàu của Trung Úy Ðỗ Anh Tuấn, nếu giờ phút đau lòng tuyệt vọng xảy ra.


Lúc ấy Thiếu Tá Trần Thiện Hiệp trong một may mắn bất ngờ sau khi chờ đợi được đi theo cựu Tư Lệnh Trần Văn Chơn, đã nhẩy xuống chiếc chiến hạm nhỏ đậu gần HQCX, mang theo được 2 vị tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào giờ chót: Tướng Trung và Tướng Vĩnh Lộc lúc ấy là tổng tham mưu trưởng Quân Lực theo lời yêu cầu của Ðại Tá Tấn, giúp Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Vĩnh Lộc rời Sài Gòn, đúng vào lúc Tướng Nguyễn Hữu Hạnh lên thay.


Tướng Lộc trước đó cũng đã từng kêu gọi giữ vững tay súng, Tướng Lộc cũng miệt thị Ðại Tướng Viên về hành động đào tẩu. Nhưng vào sáng ngày 30 tháng 4, ông Vĩnh Lộc đã nhờ Trung Úy Hùng lái xe Jeep “chở tới Ðài Phát Thanh Sài Gòn để gửi đi thêm một thông điệp mới.” Thay vì tới đài phát thanh, ông đã đi đón ca sĩ Minh Hiếu và chia tay với Hùng ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân.


Vào sáng ngày này, hệ thống vô tuyến có rất nhiều lời gọi máy của các tướng tá, sĩ quan Bộ Binh thiết tha kêu gọi: “Các anh Hải Quân ơi, chờ chúng tôi đi với, hãy cứu lấy chúng tôi vì phi trường Tân Sơn Nhất cũng đã tan nát rồi. Ðâu còn ngả nào để tránh CS đâu? VC đã vào tới. HQ đừng đi vội kiên nhẫn chờ cứu chúng tôi.”


Nhưng bây giờ là trưa 30 tháng 4 – quá muộn thật rồi”… Các nẻo đường đã rền tiếng xe tăng, và tiếng đạn pháo kích thi nhau rền vang rất gần, và súng đã cùng với quân phục mũ nón vung vãi chất đống khắp nẻo đường từ BTL/HQ về tới Phú Nhuận nơi tôi đang cư trú tạm.


Khác với Ðại Tá Tấn ở lại và đi tù trên 16 năm, Ðại Tá Phú cũng xuất hiện như chớp nhoáng trong ngày 30 tháng 4, nhưng Ðại Tá Phú cùng Trung Úy Tuấn đã kịp xuống tầu rời Bến Bạch Ðằng ra biển ngay vào giờ phút ông Minh đọc lời đầu hàng trên radio.


Và giờ phút ấy đã xảy ra thật. Nhanh chóng như một chợp mắt. Từ đó radio đã nhiều lần đọc lời kêu gọi buông súng và đầu hàng. Thôi thế là hết tất cả, không theo tầu di tản về Miền Tây, không ra Phú Quốc, và cũng không được theo tầu ra khơi đi tỵ nạn.


Tôi rời công trường Bạch Ðằng có tượng đài Ðức Thánh Trần, cổng vào Bộ Tư Lệnh, tìm Tuấn, sau đó lái xe lách xe qua những tốp người đang hôi của tại khách sạn và căn cứ Mỹ tại các cao ốc xung quanh Bộ Tư Lệnh Hải Quân, để về nhà đón người thân yêu ra đi.


Tôi cùng với gia đình trở lại Bến Bạch Ðằng và chạy tiếp tới Ðặc Khu Rừng Sát để tìm tàu rời Sài Gòn thì bến bờ đã hoang vắng… Vô phương trong lúc tiếng pháo kích nổ vang.


Lòng cảm thấy như ông Dương Văn Minh đã mở “Lỗ Lù” (*) của chiến hạm đời tôi… Lúc ấy tôi cảm thấy như đã quá muộn, tôi như lặng lờ chết chìm, chìm dần… khoan thai xuống lòng biển.


Như từ đáy biển sâu, tôi cầu mong cho vài chục chiến hạm và vài chục ngàn quân nhân và dân chúng miền Nam đi thoát được, khai mở ra những đợt thuyền nhân kế tiếp, Nếu họ không tập trung chiến đấu ở Miền Tây được, thì cũng tiếp tục “Khai phá mở mang bờ cõi sơn hà theo bước chân tiền nhân” bằng hình thức “mang Việt Nam ra khơi tới khắp năm châu, tận cuối chân trời và trên toàn cõi địa cầu.”


Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012


 


Chú thích: (*) Lỗ Lù: danh từ kỹ thuật Hải Quân còn gọi là “Van Ðắm Tàu,” nhằm mở ngỏ cho nước vào khi muốn đánh chìm chiến hạm khi muốn thủy táng.

Quan thuế Mỹ bắt đường dây ăn cắp xe hơi hạng sang đưa về Việt Nam

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


LOS ANGELES (NV) – Cơ quan Quan Thuế Mỹ (CBP) vừa tịch thu một số xe hơi hạng sang bị ăn cắp và đang trên đường chuyển về Việt Nam với tổng trị giá $1.5 triệu.










Chiếc Lamborghini màu cam bị ăn cắp vừa được CBP thu hồi. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Bấm vào xem thêm hình ảnh vụ bắt giữ


Trong số 20 chiếc xe bị ăn cắp, bao gồm Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, Infiniti, Lexus và Audi, có bốn chiếc đã về tới Việt Nam.


Tất cả đều được gởi qua hải cảng Los Angles/Long Beach Seaport. Ngoài Việt Nam, một số chiếc xe này được chuyển đến Hồng Kông, CBP cho biết.


Tại buổi họp báo ở nhà kho Price Transfer Warehouse, Carson, hôm Thứ Ba, CBP cho giới truyền thông thấy hàng chục chiếc xe hạng sang đậu thành một hàng.


Riêng chiếc Lamborghini màu cam và chiếc Ferrari màu đen được để riêng qua một bên để mọi người xem.


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Carlos Martel, giám đốc CBP phụ trách hải cảng, nói: “Chúng tôi ngăn chặn một thương vụ tổng cộng 20 chiếc xe hạng sang bị ăn cắp, trị giá $1.5 triệu, đang trên đường đến Việt Nam và Hồng Kông. Những chiếc xe này được kẻ gian để trong tám container và khai gian là ‘dụng cụ tập thể dục cũ’ (used fitness equipment). Chúng tôi đang giữ 12 chiếc. Trong tám chiếc còn lại, bốn chiếc được hoàn trả cho chủ, còn bốn chiếc đã đến Việt Nam qua hai container.”


“CBP kết hợp với cảnh sát tiểu bang California (CHP) điều tra sự việc, qua mật báo của một tiệm bán xe trong vùng, khi họ phát hiện có người dùng danh tánh giả để mua xe,” ông Martel nói tiếp. “Tiệm bán xe này còn cho biết một số xe nằm trong các container ở hải cảng, vì những xe này có gắn hệ thống định vị toàn cầu (GPS).”


Khi được hỏi trường hợp sử dụng danh tánh giả, ông Martel giải thích: “Kẻ gian dùng danh tánh giả để mướn hoặc mua những chiếc xe mới này. Khi các tiệm bán xe, ngân hàng và hãng bảo hiểm không nhận được tiền trả hàng tháng, họ bắt đầu nghi ngờ. Thế là họ báo chúng tôi.”










Chiếc xe 2010 Ferrari 458 Italia bị ăn cắp. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Số lượng xe hạng sang bị tịch thu lần này làm nhân viên công lực ngạc nhiên.


“Tôi từng thấy những vụ gian lận liên quan đến xe, nhưng khá ngạc nhiên với số lượng lần này,” Trung Sĩ Mike Stefanoff, một chỉ huy của CHP tham gia chiến dịch bắt xe lần này, nói. “Chưa bao giờ tôi thấy số lượng xe hạng sang bị ăn cắp nhiều đến như vậy. Có chiếc giá cả trăm ngàn đô la.”


Ông Stefanoff cho biết CHP có tới bảy nhân viên tham gia toàn thời gian trong công tác chống buôn lậu tại hải cảng.


Cơ quan công lực cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa chính thức bắt ai.


“Chúng tôi chưa câu lưu ai cả,” ông Martel cho biết. “Chúng tôi vẫn đang điều tra thêm. Có thể đây là một đường dây tội phạm, hoặc có thể là từng cá nhân. Chúng tôi chưa thể biết.”


Ông Martel cho biết CBP đã báo cho quan thuế Việt Nam và yêu cầu thu hồi bốn chiếc xe bị ăn cắp.


Sau khi kết thúc điều tra, chắc chắn một số cá nhân sẽ bị bắt và truy tố, ngay cả họ không ở Hoa Kỳ.


Trung Sĩ Stefanoff nói: “Chúng tôi sẽ yêu cầu dẫn độ tội phạm, nếu họ đang sống ngoài Hoa Kỳ. Trước đây, chính quyền Armenia từng giao cho chúng tôi những người phạm tội tại Mỹ.”


CBP cho biết chiến dịch chống buôn lậu xe ăn cắp vào các quốc gia vùng biển Thái Bình Dương mới được bắt đầu cách đây vài năm và họ từng bắt một số xe và máy xe xuất cảng bất hợp pháp.


“Chúng tôi bắt đầu chiến dịch này hồi Tháng Ba, 2009 và ngăn chặn nhiều trường hợp,” ông Martel nói.










Nhân viên CBP kiểm tra chiếc xe Ferrari tại nhà kho Price Transfer Warehouse. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


CBP cho biết, riêng trong năm 2011, hải cảng Los Angeles/Long Beach Seaport tịch thu 61 xe hơi và 49 máy xe hơi đang chuẩn bị xuất cảng. Trong số này, 24 xe và máy xe bị ăn cắp, 73 trường hợp không có người nhận, bảy trường hợp khai giá trị xe quá thấp và sáu trường hợp dùng giấy tờ giả để xuất cảng. Tổng giá trị số hàng bị tịch thu là $1.8 triệu.


Chơi xe hơi hạng sang hiện đang là một mốt thời thượng đối với các đại gia tại Việt Nam, cho dù mức thuế đánh vào xe nhập cảng lên đến 100%.


Hồi năm ngoái, khoảng 30 đại gia sở hữu những chiếc xe sang nhất Việt Nam dự định tụ tập ở Sài Gòn “để thực hiện hành trình dài một nửa chiều dài đất nước.” Cũng năm ngoái, một đại gia Hà Nội tậu chiếc Rolls-Royce Phantom đời mới nhất trị giá $1.5 triệu.


CBP (US Customs and Border Protection) là cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả hải cảng, phi cảng và cửa ngõ vào Hoa Kỳ, nhằm ngăn chặn khủng bố và bảo vệ an ninh lãnh thổ.


 


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Kentucky vô địch NCAA

 



 


NEW ORLEANS (NV/Getty Images) – Anthony Davis (áo số 23, giữa) đội University of Kentucky (Wildcats) nhảy lên ghi bàn bất chấp đối thủ Jeff Withey (áo số 5, phải) đội University of Kansas (Jayhawks) trong trận vô địch bóng rổ NCAA hôm Thứ Hai trên sân Mercedes-Benz Superdome ở New Orleans, Louisiana, kết thúc vòng đua bóng rổ đại học được quen gọi là “March Madness.” Ðội Kentucky thắng với tỷ số 67-59.


Anthony Davis tuy chỉ ghi bàn được 6 điểm nhưng đóng góp rất nhiều cho đội Kentucky với 5 lần trợ giúp ghi bàn (assist) và 16 lần giành banh (rebound), gần một nửa số rebound 38 lần của toàn đội.


Về số điểm, Doron Lamb đội Kentucky ghi bàn nhiều nhất với 22 điểm, Tyshawn Taylor đội Kansas ghi bàn 19 điểm; Thomas Robinson ghi bàn 18 điểm và rebound 17 lần, hơn nửa số lần rebound của đội Jayhawks. (Hình: Chris Graythen/Getty Images)

Tập đoàn Sông Ðà ‘sai phạm’ hơn nửa tỷ đô la

Thêm một vụ Vinashin ở Việt Nam?


HÀ NỘI (NV)Báo Tuổi Trẻ hôm 2 tháng 4, trích dẫn kết quả của Thanh tra Chính phủ Việt Nam cho biết hàng loạt sai phạm của Tập đoàn Sông Ðà “với số tiền phải xử lý lên tới hơn 10,676 tỉ đồng,” tức hơn nửa tỷ đô la.







Trang web của “Tập đoàn Sông Ðà.” Theo thanh tra chính phủ Việt Nam thì tập đoàn này sai phạm lên đến hơn nửa tỷ đô la. (Hình: NV)


Tập đoàn Sông Ðà được thành lập từ 6 tổng công ty tương đồng trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư, với tên đầy đủ là “Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam.” Cũng như Vinashin, Tập đoàn Sông Ðà do chính phủ Việt Nam trực tiếp điều hành.


Ðây là vụ bê bối mới nhất liên quan đến các tổng công ty quốc doanh sau vụ bê bối Vinashin vừa đưa ra xử tại Hải Phòng.


Nếu như Vinashin gây ra số nợ lên tới 4 tỷ đô la thì theo báo Tuổi Trẻ, “Trong quá trình quản lý sử dụng vốn, tài sản, Tập đoàn Sông Ðà và các đơn vị thành viên đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ, vi phạm quy định của Bộ Tài Chính với số tiền trên 2,335 tỉ đồng. Việc sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp cũng bị buông lỏng dẫn đến nhiều khoản thuế nhà nước bị thất thu, nhiều khoản vốn có nguy cơ mất.”


“Cụ thể, tập đoàn và một số đơn vị thành viên góp vốn vào Quỹ Ðầu Tư VN, Quỹ Thành Viên Vietcombank 3 gần 195 tỉ đồng nhưng không thu được hiệu quả, có nguy cơ mất vốn nhà nước.”


Báo Tuổi Trẻ trích dẫn kết luận của Thanh tra Chính phủ nói rằng sẽ “kiến nghị thủ tướng chỉ đạo xử lý hơn 10,676 tỉ đồng vi phạm.” (KN)

Hãng hàng không ‘từ chối’ chở nữ đại gia thủy sản về Việt Nam?

 


CẦN THƠ (NV) – Giải thích về việc vợ mình là bà Phạm Thị Diệu Hiền chưa thể về Việt Nam để trả nợ cho nông dân và có lệnh triệu tập của nhà cầm quyền thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Trí – tổng giám đốc Công ty Bình An (Bianfishco) cho biết vì “hãng hàng không từ chối vận chuyển bà do bệnh nặng.”







Nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền khi còn điều hành công ty Bianfishco. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Báo Người Ðưa Tin trích lời ông Trí nói thêm rằng, một phần cũng “là do từ nơi vợ ông đang ở đến nơi làm thủ tục ủy quyền rất xa.”


Tuy nhiên không thấy ông Trí nói hiện bà Diệu Hiền đang ở quốc gia nào.


Theo các báo ở Việt Nam, bà Diệu Hiền bỏ trốn đi ngoại quốc để “chữa bệnh” trước khi có tin vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng. Nhiều tờ báo nói bà Hiền hiện đang ở California, Hoa Kỳ.


Theo báo Người Ðưa Tin, “Ðại diện Bianfishco hứa sẽ trả nợ cho nông dân trong tháng 3. Tuy nhiên, hiện nay đã hết tháng 3 năm 2012, Công ty cổ phần thủy sản Bình An vẫn chưa trả được nợ cho nông dân như đã hứa mà tiếp tục hẹn lại tuần tới sẽ đưa ra lịch trình trả nợ.”


Trước đó, theo báo Người Ðưa Tin, “Ngày 31 tháng 3, trước sự giám sát của tổ công tác thống kê nợ, ông Trần Văn Trí đã có buổi làm việc với các hộ nông dân để thương lượng việc trả nợ. Tuy nhiên, theo ông Võ Thanh Hùng – tổ trưởng tổ thống kê nợ, ông Trí vẫn hứa hẹn chung chung như những buổi làm việc trước đó và đưa ra lý do chưa trả tiền cho dân là vì ông không có tư cách pháp nhân để có thể rút tiền từ ngân hàng.”


“Theo ông Hùng, hiện Bianfishco còn nợ 41 hộ nông dân khoảng 245 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng so với trước đó.”


Báo Người Ðưa Tin cho hay, “Trong báo cáo về phương án trả nợ gửi Cần Thơ, công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết, công ty sẽ ưu tiên trả nợ cho 41 hộ nông dân bán cá với số tiền 245 tỷ đồng. Trong số đó có: 12 hộ, mỗi hộ dưới 1 tỷ đồng; 15 hộ, mỗi hộ từ 1 đến 5 tỷ đồng; 14 hộ, mỗi hộ trên 5 tỷ đồng.”


Theo giải thích ông Trần Văn Trí được báo Người Ðưa Tin ghi nhận, nguồn tiền để trả khoản nợ đến từ việc bán các khu đất của công ty TNHH thương mại Diệu Hiền tại tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và Sài Gòn với tổng giá trị dự kiến là 700 tỷ đồng. Ông Trí cho rằng, “Việc bán tài sản có giá trị lớn cần có thời gian, do đó Bianfishco sẽ thỏa thuận với các hộ bán cá nguyên liệu cho phân kỳ trả nợ.”


“Bên cạnh đó, Bianfishco cũng đề nghị các ngân hàng dãn nợ và miễn lãi phạt từ ngày 1 tháng 1, 2012 đến 31 tháng 12, 2014. Dự kiến, trong năm 2012, từ tiền bán tài sản, Bianfishco sẽ trả hết nợ cho 3 ngân hàng.


Tuy nhiên, “theo ông Võ Thanh Hùng – tổ trưởng tổ thống kê nợ, ông Trí vẫn hứa hẹn chung chung và đưa ra lý do chưa trả tiền cho dân là vì ông không có tư cách pháp nhân để có thể rút tiền từ ngân hàng.” (KN)

Dân Hà Nội chơi tép cảnh giá ngàn đô

 


HÀ NỘI (NV)Nhiều người ở Hà Nội đang rất thích chơi loại tép cảnh lớn hơn đầu que tăm, nhưng có giá tới hàng trăm nghìn đồng, thậm chí, có con giá trị cả ngàn đô la.







Tép kinh kong có giá hàng ngàn đô la mỗi con. (Hình: Báo Ðất Việt)


Theo báo Ðất Việt, “Tép thủy sinh cảnh có khá nhiều loại với các tên gọi khác nhau như cherry đỏ, ong, cọp, kinh kong, mũi đỏ, chấm trắng, xanh lá, bí vàng…”


“Trong đó, loại được nuôi phổ biến và giá cả vừa túi tiền nhất là loại Cherry đỏ khoảng 20,000 đồng-40,000 đồng một con. Ðắt hơn là tép ong, trên thân của chúng được chia thành từng khoang trắng, đỏ, đen rõ rệt, trông rất bắt mắt, khi mới xuất hiện vài năm trước, loài này được định giá gần 100 đô la mỗi con. Tuy nhiên, do tép ong sinh sản khá tốt nên hiện chỉ khoảng 70,000 đồng-150,000 đồng tùy hạng và xuất xứ. Tép ong Nhật thường có giá đắt hơn.”


Vẫn theo báo Ðất Việt, thì “những loại tép thủy sinh thuộc hàng ‘VIP’ như kinh kong, tép cọp thì có ‘mê’ tép cảnh đến mấy, nhiều người cũng phải lắc đầu lè lưỡi bởi giá của nó được tính bằng hàng nghìn đô la. Phải dân ‘đại gia’ mới dám chơi. Hơn nữa, chơi tép cảnh phải theo đàn từ vài chục đến vài trăm con trong bể chứ chẳng ai chơi lèo tèo vài con bao giờ bởi loại sinh vật này rất nhỏ.”


“Không chỉ tốn tiền mua tép mà người chơi còn phải chi ra cả đống tiền phục vụ cho sự tồn tại của chúng như lắp máy điều hòa, trang trí bể, tiền thức ăn…”


Báo Ðất Việt cho hay, “Nếu như người nuôi cá rồng, loài cá cảnh ngàn đô còn có lý do về mặt phong thủy tốt cho gia đình, làm ăn, buôn bán thì tép thủy sinh lại không có ý nghĩa về mặt này. Người chơi tép đơn giản chỉ vì… thích.” (KN)

Gần 100 con nghiện ma túy uy hiếp cán bộ, trốn trại

 


HẢI PHÒNG (NV)Khoảng 100 người đang cai nghiện ma túy trong trại cai nghiện ở Hải Phòng đã uy hiếp cán bộ, nhân viên bảo vệ rồi phá cửa bỏ trốn vào chiều 1 tháng 4.







Học viên trong một trại cai ma túy ở Việt Nam. (Hình: Báo Ðắc Lắc)


Truyền thông Việt Nam cho hay, vụ việc xảy ra tại “Trung tâm Giáo dục Lao động và Phục hồi Sức khỏe,” thuộc huyện Hải An, thành phố Hải Phòng. Thực chất đây là một trại cưỡng bức cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao Ðộng, Thương Binh và Xã Hội Hải Phòng.


Theo báo Tiền Phong, sau khi phá cổng trung tâm thì các con nghiện “ào ào chạy ra đường bỏ trốn gây náo loạn cả khu vực dân cư sinh sống xung quanh. Trên đường bỏ trốn, đám học viên nghiện này cầm hung khí, cởi trần.”


Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Vũ Xuân Thái, giám đốc trung tâm, cho biết có “96 trong số 200 học viên nam bỏ trốn. Ðến trưa 2 tháng 4 có sáu học viên đã tự nguyện quay trở lại trung tâm.” (KN)


 

Những ‘nhà sư’ trên phố Bolsa

 


 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


Ở trong khu phố Little Saigon khoảng mười năm nay người ta thường thấy một người đàn ông mặc áo vàng như một nhà sư, ngồi trên một chiếc xe lăn máy, ở những khu phố đông người như khu chợ ABC, Phước Lộc Thọ, Phở Quang Trung…


Ông ôm một chiếc thùng giấy nhỏ đề chữ “lạc quyên” và một hàng số điện thoại: 714- 894-1518, ngửa tay xin tiền những người qua lại. Có tiền có khi ông đút vào túi, có khi ông để khách dúi tiền vào hộp. Tôi thấy ông từ 10 năm qua, từ lúc tương đối ông chưa già, nay suốt ngày ông ở ngoài đường, dù trời mưa hay nắng, trông ông có vẻ xuống sắc. Rất nhiều người cho tiền ông và đôi lúc ông cũng chận xe ngang những cô gái trẻ, ngỏ ý muốn xem chỉ tay cho họ. Có người lắc đầu bỏ đi nhưng cũng có người dừng lại đưa bàn tay ra cho ông cầm lấy, ông vuốt bàn tay khách, nói những câu chung chung và nhận một số tiền nhỏ. Tình cờ, một lần đậu xe trong parking, tôi thấy ông hướng dẫn một cô gái còn trẻ, vào một chỗ trống giữa hai xe để người khác khỏi tò mò để xem chỉ tay, bên cạnh chiếc xe tôi vừa lái vào. Tình cờ, tôi nghe ông nói: “Cuối tháng này cô có một món tiền vào!” Cô gái hỏi lại: “Tiền này từ đâu thầy?” Tôi không nghe được câu trả lời vì ông có vẻ ấp úng.








Vị sư xem chỉ tay và nói: “Cuối tháng này cô sẽ có một món tiền lớn!” (Hình: Huy Phương/Người Việt) 


Sáng nay gặp ông đang đậu xe trước cửa chợ ABC đang xin tiền người qua lại. Trong một cuộc chuyện trò “bất đắc dĩ,” ông cho biết pháp danh của ông là Trí Quang, trước tu tại chùa Nam Quang, Quảng Ngãi, sang Mỹ năm 2006, “theo diện nhân đạo.” Thoạt đầu ông nói do chùa Việt Nam (?)bảo lãnh, nhưng sau đó ông lại nói ông được Mỹ cho sang trong diện nhân đạo dành cho các tu sĩ Phật Giáo. Từ ngày sang Mỹ đến nay, “chùa” của ông là đường phố và nghề của ông là khất thực. Ông cho biết số tuổi của ông là 82, nhưng ông không có trợ cấp tiền bạc, thuốc men, housing gì của chính phủ Mỹ. Khi chúng tôi xin địa chỉ để đến thăm ông, ông nói không có địa chỉ và ở rày đây mai đó. Một người làm việc trong chợ cho biết, có lẽ ông sống ở gần khu chợ ABC, nên sáng nào cũng di chuyển bằng chiếc xe lăn gắn máy ra đây. Ông sư này cho biết ông không có chùa, từ ngày sang Mỹ đến nay, mỗi ngày ông ra vùng này để khất thực, ai cho gì ông ăn nấy. Về tiền, ông cho biết “ngày khá thì vài chục, ngày ít thì vài đồng!” Tuy vậy trong lúc nói chuyện với ông, mức độ những người hảo tâm đến bỏ tiền vào thùng giấy của ông không phải là ít. 


Sư, ni thật hay giả? 


Ông là sư thật đi khất thực hay sư giả như tệ nạn hiện nay ở các thành phố lớn Việt Nam, đó là câu hỏi của nhiều người đã thắc mắc. Thật sự. không gì chứng minh ông là một nhà sư thật. Ông không ở chùa, lai lịch mù mờ, lời “tâm tình” của ông bất nhất, không có diện nào là “nhân đạo” để đưa một người như ông đến Mỹ. Về giáo lý không một nhà sư nào nói câu nói mà ông đã nói với tôi: “Nhờ Phật, Thánh, Thần, Tiên… chỉ đường dẫn lối đưa tôi qua đây.” Về số tiền ông kiếm được hằng ngày, ông nói là để giúp cho chùa Nam Quang ở Quảng Ngãi. Thoạt đầu ông cho biết chùa Nam Quang ở Cầu Ðen, ngã ba Nam Ngãi, nhưng sau đó ông lại nói ở Quảng Ngãi có đến hai ba chùa tên Nam Quang. Một vị quê quán ở Quảng Ngãi đã cho chúng tôi biết, Quảng Ngãi không có dịa danh nào là “Cầu Ðen” và “Ngã Ba Nam Ngãi” và cũng không có chùa nào tên Nam Quang. Hỏi về số tiền xin được ông gửi về cách nào, thì ông lại nói: “Lâu lâu có người đến lấy!” Khi chúng tôi dùng số điện thoại trên thùng lạc quyên của ông để gọi thử thì đây là số điện thoại một công ty thương mãi người Mỹ.


Năm ngoái, một thời gian dài, trước cửa chợ Saigon Market người ta trong thấy một vị sư trẻ mập mạp và tại chợ ABC có một ni cô cầm thùng lạc quyên, đứng xin xin tiền gọi là giúp chùa ở Việt Nam. Không ai muốn tìm hiểu về những vị này ở đâu tới, quyên tiền cho ai, ai có lòng thương hay muốn làm phước thì bỏ tiền vào thùng. Ngay người “bảo vệ” tại chợ ABC đã gọi cảnh sát nhiều lần, nhưng cảnh sát không can thiệp vào những vụ này. Trong chợ hoa Phước Lộc Thọ vừa rồi, một “ni cô” mặc áo vàng đi “khất thực” quanh chợ, (không biết có xuống tóc không, vì lúc nào cũng đội món nón len dày). Sau một ngày đứng “xin” tiền đã dang tay vẫy một xe đời mới vừa chạy trờ tới, tôi tưởng cô đón xe để xin tiền, nhưng không, cô đã mở cửa xe và bước lên ngồi ở ghế trước cạnh tài xế, và chiếc xe vội vã chạy đi.


Dư luận có hai chiều, giới Phật tử cho rằng hình ảnh thảm não nhếch nhác của một “ông sư” hay “bà ni” quanh quẩn ở khu chợ đông người để xin tiền bố thí trông không được đẹp mắt và có thể mọi người sẽ có cái nhìn sai về chuyện “khất thực” của các nhà sư Phật Giáo, cần phải dẹp bỏ. Trái lại, phần lớn các bà các cô thì động lòng hay làm phước đi ngang thuận tay nhét tiền vào thùng của thầy, mà không biết “thầy” là ai, số tiền “thầy” thu được sẽ đi về đâu, dùng vào mục đích gì? Chúng ta nghĩ sao về ông già “sư giả”này? Ðáng thương hay đáng trách? Nếu ông là một người bình thường đi ăn xin ngoài đường phố thì đó là chuyện bình thường.


Ở Việt Nam nhiều giới vô công rỗi nghề mặc áo vàng giả danh nhà sư để quyên tiền hay tống tiền là một tệ nạn thời đại, nay nhìn lại những hoạt cảnh tại một khu phố Bolsa điển hình như khu chợ ABC góc đường Magnolia-Bolsa, thấy cũng không khác gì hơn!

Tin mới cập nhật