“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 56
-Ông thầy, tui chờ gần cả đêm. Tui liên lạc được với ông Sán rồi, nhưng hai thằng Lào tui không có tăm hơi gì của nó hết.
-Ông Sán cũng không biết một chút gì về tụi nó?
-Không.
-Ông Sán có nói gì không?
-Ðơn vị gởi cho mình hai trung đội trừ, hiện nằm ở Mã Hồng Sơn, có một cấp úy, tui không biết cấp bực, đang ở đây, muốn gặp ông.
-Vậy hả? Còn gì không?
-Có vậy thôi, nhưng ông cấp úy đó nhắn muốn gặp, nếu cần nhân sự, ổng cũng có tiểu đội đang ở đây luôn, hú cái, ổng quậy liền.
-Tao lo cho hai thằng Lào, không chừng bị dính chấu chứ chẳng chơi.
-Tui e rằng bị dính rồi ông à.
-Sao vậy?
-Tụi nó đóng chốt đầy bên ngoài biệt thự, ông ló đầu ra là tụi nó phim ảnh ông rần rật liền hè.
-Nhận diện được tụi nào không?
-Không phải Lào, nhưng thắt bím.
-Thái y sản?
-Không luôn, lớn con hơn, giống như mọi Phi Châu dzậy.
-Mày đừng quá đáng à nghe.
-Tui không nói Phi Châu da đen, tui nói da nó dzừa dzừa. À mà có chuyện quan trọng tui muốn nói mà ông hỏi tới hỏi lui làm tui quên.
-Nói đi.
-Con Na bị giết rồi.
-Trời ơi.
Phong nhẩy nhổm với những gì Rật vừa nói.
-Tụi nó giết ở hè sau, rùng rợn lắm, ông muốn coi không?
-Tụi nào giết?
-Tui đâu có thấy, về đến nơi mới khám phá ra, nhưng ông không có nhà nên tui cũng nín khe.
Chứng kiến nhiều cái chết, nhìn thấy nhiều xác người chết trong những trạng thái khác nhau, nhưng Phong cũng muốn ói khi nhìn thấy xác Na. Xác của người nữ, hay đúng hơn chỉ là một khúc thịt treo lủng lẳng trên một cành cây ăn trái khá to. Xác không nguyên vẹn được treo bằng một sợi dây thừng buộc vòng từ ngực luồn qua hai nách. Mớ tóc đen mun trên đầu, hôm nào đã lòa xòa trong gió, mơn man đôi vú sừng trâu căng nhựa sống, nay rối bù trên chiếc đầu gục không còn sự sống. Miệng bị hai miếng băng keo che kín để không thể la hét. Tụi nào đó xuống tay thật dã man. Nhìn kỹ phạm trường, Phong thấy chúng đã bắt cóc, có thể từ trong nhà, bịt miệng, treo sống trên cây, trong tư thế chân vẫn còn đứng trên đất, chúng đã buộc căng hai tay, căng hai chân, rồi từ từ khảo hình. Càng nhìn, Phong càng chắc chắn hơn, tui nào đó đã móc mắt, chặt từng phần của thân thể cho đến khi người nữ không thể chịu đựng được cái đau đớn rồi chết. Bốn phần chân, tay vẫn còn lủng lẳng buộc trên những cành cây, vài khúc thịt bắp chân, bắp tay vương vãi dưới đất. Máu đỏ chan hòa trên mặt cỏ hoang, chưa kịp khô vì sương đêm, bốc mùi tanh nồng nặc.
Nhưng chẳng hiểu tại sao tụi nó lại giết Na, chẳng lẽ muốn dằn mặt mình. Kiểu chơi này không thể nào của tụi C.I.A. hoặc tụi D.E.A. được, vì dù sao tụi nó cũng thuộc vào những cơ quan lớn nhất thế giới, liên hệ tùm lum.
-Ðù mẹ, tụi nào chơi dữ quá, mày có nghi tụi bên ngoài không Rật?
-Giỡn hoài ông, tụi chó còn y nguyên, không suy suyển một con. Lạng quạng leo dzô, tụi nó nuốt xác.
-Sao mày vào được?
-Tui đi cổng trước đàng hoàng mà. Tui giả dạng làm chị bếp để đi ra ngoài, thì cũng là chị bếp được mở cửa để dzô lại.
-Sao chó không chơi cái xác?
-Tui không biết, chỉ biết khi dzià tới nơi, con nhỏ giúp việc mở cổng cho tui rồi nó đi ngủ. Cũng tại bầy chó mà tui mới khám phá ra xác con Na. Bầy chó đứng chung quanh, rít nghe ghê quá.
-Thôi được, về phòng ngủ đi, có gì tao kêu dậy sau. Nhưng cẩn thận, ngủ bằng một mắt thôi.
Trong đầu Phong thoáng hiện một hình ảnh ghê gớm về một người nữ khác, nhưng vẫn cố gạt đi và lầm lũi quay về phòng của Phong Sương.
Phong Sương tỉnh dậy ngay với chiếc khăn được tẩm nước lạnh úp trên mặt. Ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra Phong, cô nàng khóc òa, đồng thời sà vào lòng Phong.
-Anh đánh em, anh đánh em, em thù anh, em thù anh. Em…
Miệng nói thù Phong nhưng đôi môi của cô đã gắn chặt môi của Phong. Ðẩy nhẹ cô nàng ngồi xuống, Phong trừng mắt, nghiêm nghị hỏi:
-Tại sao em lại cho người giết cô Na?
-Em… em…
Nhìn đôi mắt mở lớn cùng lời nói ấp úng của Phong Sương, Phong tin tưởng hơn rằng mình đã hỏi đúng chỗ.
-Em đâu cần phải làm như vậy, anh đã nói, anh không có gì với cô ta, em làm như vậy, anh bị xúc phạm vô cùng.
-Sao anh lại có ý tưởng quái gở như vậy, dĩ nhiên em phải tin anh, nhưng ngược lại, anh cũng phải tin em, em làm chuyện đó để làm gì. Nhìn kỹ lại, cô ta đâu xứng đáng để em ghen. Hu, hu, anh đánh em, anh giết em, em cũng chịu, nhưng anh không được kết tội em như vậy. Hu, hu, hu…