Duke Ðỗ và ước mơ giúp trẻ em gốc Á Châu chơi bóng rổ

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Tôi muốn giúp các em da vàng, giúp các em Việt Nam chơi bóng rổ, vì Việt Nam mình giỏi lắm!”


Ðó là một trong các nguyên nhân đưa ông Duke Ðỗ (tên Việt Nam là Ðức Ðỗ) đến con đường trở thành một huấn luyện viên rồi thành “ông bầu” cho câu lạc bộ bóng rổ thiếu niên mang tên “Inland Empire Scorpions” ở Riverside, miền Nam California, từ năm 2010.


***









Các em thiếu niên đội bóng rổ “Inland Empire Scorpions” (áo đỏ) trong một trận thi đấu tại Garden Grove. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Sang Mỹ từ năm 1981, ông Duke Ðỗ, 46 tuổi, hiện là một kỹ sư, sống tại Riverside County. Công việc làm huấn luyện viên bóng rổ của ông khởi đầu một cách rất tình cờ.


Ông kể, “Tôi có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, chơi bóng rổ. Nhưng huấn luyện viên của mấy đứa nhỏ không có tốt. Họ la con nít, rồi có nhiều hành động lạm dụng tụi nó nữa. Mấy đứa nhỏ không được chơi nhiều, tụi nó cứ phải ngồi ngoài ghế dự bị, như kiểu cầu thủ Jeremy Lin từng bị đối xử trước đây.”


Thế là ông Duke Ðỗ, người rất mê chơi đá banh lúc nhỏ, tình nguyện làm huấn luyện viên cho nhóm thiếu nhi này từ năm 2007. Sau một thời gian, ông đưa được đội bóng rổ này lọt vào vòng thi chung kết của thành phố Riverside.


Với kết quả đó, nhiều phụ huynh cùng người quản lý cho rằng chàng kỹ sư này “có năng khiếu làm huấn luyện viên cho con nít”.









Các em học sinh chơi thể thao, ngoài chuyện rèn luyện thể chất, còn có được sự quyết định tốt, có thói quen làm việc chăm chỉ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Từ việc huấn luyện cho một nhóm mấy đứa, dần dần câu lạc bộ này có được 35 em, từ lớp 4 đến trung học. Tôi chủ yếu huấn luyện cho các em nhỏ. Với những em ở lứa trung học thì phải có cầu thủ bóng rổ nhà nghề huấn luyện. Do đó, chúng tôi mướn thêm hai người nữa làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ ‘Inland Empire Scorpions’ này, họ là những cầu thủ chuyên nghiệp từng thi đấu ở Pháp, ở Châu Âu.” Ông cho biết.


Ông Duke Ðỗ trở thành người huấn luyện và “ông bầu” cho đội bóng rổ thiếu niên này như một thú vui từ đó.


Mỗi tuần đội tập hai ngày vào Thứ Hai và Thứ Năm, mỗi ngày 2 tiếng. Cuối tuần đội đi thi đấu với các đội bóng rổ của các quận hạt lân cận.


***


Dù đang bận rộn chuẩn bị cho các trận thi đấu tại Orange County vào những ngày sắp tới, ông Duke Ðỗ cũng dành cho phóng viên Người Việt ít thời gian để chia sẻ cảm xúc về công việc của ông.


“Thấy thích lắm” là điều ông trả lời ngay khi được hỏi “Ông nghĩ thế nào về công việc làm huấn luyện viên này?”


Ông nói, “Tôi cảm nhận niềm vui trong mỗi khoảnh khắc. Có nhiều em trong đội mình đã huấn luyện từ lúc các em mới 8 tuổi, nay tụi nó đã 13. Mình thấy được sự lớn lên, trưởng thành, tiến bộ của tụi nó, cũng như thấy được những lúc các em chơi thật hay, cũng có lúc chơi sa sút… Tôi cảm thấy mình học được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện cho các em.”










Huấn luyện viên Calvin (thứ nhất từ trái) và “ông bầu” Duke Ðỗ (thứ nhì từ trái) cùng các em thiếu niên đội bóng rổ “Inland Empire Scorpions”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Câu lạc bộ bóng rổ “Inland Empire Scorpions” có 35 em, trong đó có năm em gốc Việt, và nhiều em gốc Á Châu khác như Philippines, Nam Hàn, Trung Quốc.


Theo ông, “bóng rổ xưa nay vẫn được xem là môn thể thao của người da đen, da trắng, chứ họ không chấp nhận đây là môn thể thao dành cho dân da vàng”.


“Thế nhưng phần đông các em da vàng nhỏ con và chơi rất thông minh nên thường chơi ở vị trí ‘starting point guard’ (hậu vệ kiểm soát bóng) và ‘starting shooting guard’ (hậu vệ ghi điểm), đó là hai vị trí chính.” Huấn luyện viên Duke Ðỗ nhận xét.


Thêm vào đó, từ khi cầu thủ Mỹ gốc Ðài Loan Jeremy Lin, tốt nghiệp đại học Harvard ngành kinh tế, tỏa sáng trên sân bóng rổ nhà nghề tại Mỹ, thì dường như cách nhìn của nhiều người về dân Á Châu chơi bóng rổ cũng bắt đầu thay đổi.


“Các em chơi rất thông minh và luôn chơi theo tinh thần đồng đội,” ông Duke Ðỗ nhắc lại nhiều lần nhận xét này về các em gốc Á Châu trong đội bóng.


***


Chơi thể thao, đam mê với thể thao, nhưng điều kiện đầu tiên mà “ông bầu” của đội bóng này đưa ra là “muốn được tham gia vào câu lạc bộ này, muốn được chơi trong đội tuyển này thì qui định đầu tiên là kết quả học tập phải giỏi”.


Ông lý giải, “Tôi nói với các em rằng một trái banh nếu không xài, để ngoài garage, để ngoài vườn thì nó sẽ từ từ bị xì đi, chơi không được nữa, nghĩa là trái banh sẽ bị vứt đi. Trong khi đó, kiến thức học vấn, tấm bằng đại học không bao giờ bị mất đi, mà nó sẽ tồn tại mãi cho đến khi các em qua đời.”


“Thế nên, chơi bất kỳ một môn thể thao nào thì cũng không thể chơi cả đời, mà chỉ chơi một thời gian thôi, ngay cả cầu thủ nhà nghề cũng vậy. Cho nên chơi gì thì cũng phải có một kế hoạch khác, phải có một đôi giày dự trữ, đó chính là học vấn, là tấm bằng đại học.” Ông nói tiếp.









“Ông bầu” Duke Ðỗ (bìa trái) và huấn luyện viên Calvin (bìa phải) cùng các em thiếu nhi đội bóng rổ “Inland Empire Scorpions”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Bên cạnh đó, để có thể giúp các em chơi thể thao, vai trò của cha mẹ là không nhỏ.


“Chơi thể thao là chơi theo tinh thần đồng đội, là ‘TEAM player.’ T tượng trưng cho thời gian (time), E tượng trưng cho nhiệt tình, sức lực (energy), A tượng trưng cho và (and), M tượng trưng cho tiền bạc (money). Muốn các em chơi thể thao, cha mẹ phải dành thời gian chở các em đi tập luyện, ngồi chờ các em, xem các em, cổ vũ các em, rồi phải có nhiệt tình và phải có tiền. Mỗi trận thi đấu các em phải đóng tiền, rồi mỗi tháng các em phải trả $50 để trang trải các chi phí mướn sân, mướn huấn luyện viên.” Ông bầu Duke Ðỗ phân tích.


Từ kinh nghiệm của một huấn luyện viên, ông cho rằng việc cho các em học sinh chơi thể thao, ngoài chuyện rèn luyện thể chất, còn giúp các em có được sự quyết định tốt, có thói quen làm việc chăm chỉ.


Thế nhưng, với những em được chơi trong các câu lạc bộ, trong các đội tuyển thi đấu thì đó là “niềm tự hào, niềm hãnh diện để khoe với bạn bè. Mà muốn như vậy thì bắt buộc các em phải học tốt, vì khi điểm học bị kéo xuống, các em sẽ bị loại ra khỏi đội tuyển”.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Những nhân vật trong vụ sa thải Bạc Hi Lai

 


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


 


Bạc Hi Lai, người bị sa thải, là một trong những hoàng tử của triều đình đảng Cộng Sản Trung Hoa. Ông này, tên tiếng Hoa là Bo Xilai, từng được xem là người cải tổ nhưng sau đó lại lộ bản chất rất “đỏ”.









Người mới người cũ trong cùng tấm hình: Bo Xilai (Bạc Hi Lai), bên phải, bắt tay Zhang Dejiang (Trương Ðức Giang) tại cuộc họp Hội Nghị Hiệp Thương Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc hôm 13 tháng 3. Hai ngày sau, họ Bạc mất chức bí thư Trùng Khánh và họ Trương lên thay. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Vì cha ông là lãnh tụ hàng đầu của Trung Quốc, nên khi họ Bạc mới lập nghiệp, để tránh bị tai tiếng con ông cháu cha, ông được điều đi một tỉnh ở xa và khởi nghiệp ở một cấp thấp: Phó bí thư của một huyện ở Liêu Ninh. Từ từ ông thăng chức và chuyển qua thành phố Ðại Liên (Dalian), một thành phố của Liêu Ninh và là một cảng biển ở cực Bắc Trung Quốc.


Năm 1993, ông làm chủ tịch thành phố Ðại Liên. Tuy nhiên, đường tiến của ông bị Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân chặn lại. Phải tới khi Hồ Cẩm Ðào lên thế họ Giang, Bạc Hi Lai mới được đưa về trung ương trong chức vụ bộ trưởng thương mại.


Bạc Hi Lai được bổ nhiệm bí thư Trùng Khánh năm 2007. Tại đây, ông ra tay dẹp các thế lực xã hội đen, xã hội đỏ. Khác với các địa phương khác, họ Bạc đưa viên công an họ Vương từ Liêu Ninh về làm giám đốc công an Trùng Khánh, và thay vì dẹp xã hội đen, hai người nhắm vào các cán bộ nhà nước bao che cho tội phạm.


Trong thời gian ở Liêu Ninh, họ Bạc đàn áp Pháp Luân Công nặng nề. Một tòa án ở Úc ra phán quyết kết tội ông chịu trách nhiệm trong vụ tra tấn một tín đồ Pháp Luân Công. Tòa án Tây Ban Nha cũng truy tố họ Bạc và 4 nhân vật cao cấp khác của Trung Quốc với tội danh diệt chủng và tội ác chống nhân loại vì đàn áp Pháp Luân Công.


Ở Trùng Khánh, Bạc Hi Lai tái khởi động phong trào “văn hóa đỏ,” với các loại khẩu hiệu, bài hát thời Mao, cho học sinh đi làm thực tế ở đồng quê. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc, họ Bạc gởi tin nhắn tới 13 triệu người dùng điện thoại di động ở Trùng Khánh, trích dẫn Mao tuyển.


Một ngày trước khi họ Bạc mất chức, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo chỉ trích việc ông này tổ chức các cuộc mít-tinh kiểu Cách Mạng Văn Hóa ở đó – mặc dù chính gia đình Bạc Hi Lai cũng từng là nạn nhân Cách Mạng Văn Hóa.


Ôn Gia Bảo trích dẫn cuộc đại hội đảng chấm dứt phong trào đó, và nói “cách làm việc của chúng ta phải dựa trên kinh nghiệm và bài học của lịch sử”.


 


* Ông bố


 


Bo Xilai là con của Bo Yibo (Bạc Nhất Ba), một trong “bát đại nguyên lão” của đảng Cộng Sản. Có khi gọi tắt là “bát lão,” đây là 8 nhân vật quyền hành trong thời đổi mới của Trung Quốc, dẫn đầu bởi Ðặng Tiểu Bình.


Bo Yibo là bộ trưởng tài chính đầu tiên của Trung Quốc, nhưng bị thanh trừng trong thời Cách Mạng Văn Hóa. Gia đình Bạc Hy Lai bị tù 5 năm và sau đó bị cho vào trại lao động. Trong thời gian này, mẹ ông bị đánh chết.


Sau khi Mao Trạch Ðông qua đời, gia đình họ Bạc được thả. Khi nội bộ của đảng Cộng Sản tranh luận gay gắt về mô hình kinh tế, ông Bo Yibo trong chức vụ phó thủ tướng cương quyết bảo vệ nền kinh tế thị trường, giúp đưa đến nền kinh tế phát triển hiện nay.


Tuy nhiên, Bo Yibo không ủng hộ việc cải tổ chính trị. Vì cản trở cuộc cải tổ của Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang), ông được (bị) nâng lên làm phó chủ tịch Ủy Ban Cố Vấn Trung Ương, một chức vụ tuy cao nhưng không có thực quyền.


Dầu vậy, ở chỗ đó, ông vẫn vận động được để Hồ Diệu Bang mất chức. Khi cuộc biểu tình Thiên An Môn diễn ra, Bo Yibo ủng hộ việc đàn áp sinh viên, dẹp biểu tình, và cách chức Triệu Tử Dương.


 


* Viên công an


 


Một điều được nêu là lý do Bạc Hi Lai mất chức, là việc viên công an Wang Lijun (Vương Lập Quân) tìm vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Ðô để xin tỵ nạn chính trị.


Họ Vương người sắc tộc Mông Cổ, khởi đầu sự nghiệp làm công an ở tỉnh Liêu Ninh. Nhưng ông nổi tiếng trong vai trò giám đốc công an Trùng Khánh và tới tháng 5 năm 2011 được nâng lên làm phó chủ tịch thành phố trực thuộc trung ương này.


Ông được cho là người sốt sắng trong việc bài trừ tham nhũng. Những vụ án tham nhũng do ông phụ trách khiến ông nổi tiếng, và đài truyền hình Trung Quốc lập cả một bộ phim nhiều tập dựa trên thành tích của ông.


Ngày 2 tháng 2, 2012, Vương Lập Quân đột nhiên bị đổi từ phụ trách an ninh qua một chức vụ khác phụ trách giáo dục, khoa học, môi trường. Hầu hết báo chí đều gọi đây là một cuộc giáng chức. Một tờ báo Trung Quốc hải ngoại, Obxun, cho rằng lý do là vì họ Vương đang điều tra một vụ tham nhũng dính tới vợ của Bạc Hi Lai.


Vài hôm sau, ngày 8 tháng 2, họ Vương vào trong tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Ðô, rồi sau đó quay trở ra. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận là họ Vương có đến tòa lãnh sự nhưng không bình luận gì về những điều hai bên nói và nói ông tự ý ra về, không bị ép.


Sau đó ông biến mất. Tin tức cho rằng ông bị bắt giam vì liên lạc với Mỹ để xin tỵ nạn chính trị.


 


* Người thay thế


 


Người được chỉ định ngồi vào ghế bí thư thành ủy Trùng Khánh, một thành phố trực thuộc trung ương, là Zhang Dejiang (Trương Ðức Giang).


Trương Ðức Giang, 65 tuổi, là phó thủ tướng, con một vị tướng quân đội. Tuy cũng “con ông cháu cha,” nhưng họ Trương không phải “thái tử triều đình” như họ Bạc.


Trong số các nhân vật mới nổi của đảng Cộng Sản Trung Quốc, họ Trương có thâm niên cao nhất trong Bộ Chính Trị, nằm trong cơ quan này đã 10 năm nay, từ khi làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ðông. Nhiều người cho rằng trong năm nay ông sẽ được đưa vào ban thường vụ Bộ Chính Trị.


Ông là một nhân vật hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm với nước cộng sản láng giềng, là Bắc Hàn.


Sinh tại Liêu Ninh, một tỉnh sát biên giới, học cử nhân ngành tiếng Hàn. Sau đó, ông qua Bắc Hàn học 2 năm tại đại học Kim Il-sung University và tốt nghiệp ngành kinh tế.


Thời gian 2002-2007 khi họ Trương làm bí thư ở Quảng Ðông cũng là lúc nạn dịch SARS nổi lên. Quan chức y tế địa phương giấu nhẹm chuyện này, khiến nạn dịch lây lan và làm hỏng uy tín của toàn bộ ngành y tế Trung Quốc. Cá nhân họ Trương bị chỉ trích nặng nề.

Vàng Ðen (Kỳ 37)


Kỳ 37


 


“Tôi xin mạn phép hai bà để tự giới thiệu chút đỉnh về tôi. Tôi cũng giống như bà Phong Sương. Ðịa bàn Cao Mên và miền Nam Việt hiện do tôi quản lý, ông Sán chỉ nắm đường dây liên lạc với Vạn Tượng từ bao nhiêu năm nay thôi.


  Trường hợp bà đặt chúng tôi vào một cuộc buôn bán không hợp lý, dĩ nhiên chúng tôi cũng có thể bị khó chịu, khó chịu như bị một cái gai lớn đâm phải vào tay. Chúng tôi nghĩ, có lẽ cái gai lớn chắc phải dễ nhổ hơn cái rằm nhỏ. Lý do có sự hiện diện của tôi chiều nay, vì tôi có một đề nghị buôn bán với quý bà trên một lãnh vực khác, chúng tôi sẽ là người bán, quý bà là người trung gian. Nếu bà Phong Sương cho phép tôi được hợp lý, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện.”


Ghê chưa, ai ngờ hắn đẹp như vậy cũng biết trả treo từng tiếng một. Hắn nói gì thì nói, Phong Sương vẫn thấy giọng của hắn ấm quá. Không biết hắn là kiểu người gì, khi nói chuyện, hắn nhìn thẳng vào mắt mình, khiến càng thêm bối rối. Lúng túng chưa biết trả lời hắn ra sao, may thay, nồi nước dùng của phở từ dưới bếp, bốc hơi, được gió đưa lên thơm phức.


“Dĩ nhiên chúng tôi phải tin tưởng ông sẽ là người hợp lý, nhưng tôi đề nghị mời các ông dùng bữa tối, trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện.”


Hai người đàn ông nhìn nhau ngỡ ngàng về lời mời khá đột ngột của chủ nhà. Ông Sán sau khi nhìn Phong để dò ý, đã không để ý thấy cô Hai, người chủ nhà cũng ngỡ ngàng không kém. Cô rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.


Trước tiên, cháu cô không còn là con bé như vài chục năm trước qua cách ăn nói, thứ nữa, cháu cô cũng không phải là một người đàn bà thích ăn quà vặt như sáng nay. Trông cách nói chuyện, có lúc như tỉnh, có lúc như mê. Không lý cháu cô phải lòng trai nhanh như thế. Cô biết, cả chục năm nay, một tay Phong Sương đã tiếp tay cô Lụa, chống đỡ, gầy dựng lại tất cả. Chính cô cũng phải phục cháu cô vô cùng.


Nhờ có Phong Sương, trong vài năm gần đây, cô có đầy đủ mặt hàng để bán trong địa phương của cô, cũng như thế lực của Phong Sương cùng cô Lụa đã bao trùm đến cả Sà Vằn, khiến cô không còn chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền như trước nữa. Phải chăng cháu cô đang mê trai?


Người đàn ông lai Tầu sau khi đã hội ý với Phong, vẫn dùng cách nói sáo:


“Thật quý hóa, hôm nay chúng tôi có lộc ăn, bây giờ có đuổi, chúng tôi cũng không đi.”


Phong hơi ngần ngại khi phải nhận lời ăn tại một nhà lạ. Phong chỉ sợ thức ăn của nhà ấy không hợp khẩu vị của mình, Phong sẽ rất ngượng nếu phải bỏ dở phần ăn của mình trước mặt chủ nhà.


“Cám ơn bà, tôi quả đã quá no, bát phở quá ngon, nhưng tôi không thể nào ăn thêm nữa.”


“Sao cứ gọi bằng bà mãi thế, người ta cũng có tên mà.”


“Vâng, thưa… tôi…”


“Thưa với dạ mãi, chẳng lẽ em già lắm hay sao?”


Phong Sương ngượng chín người sau khi buột miệng xưng em với hắn.


“Tôi không dám nói vậy.”


Ðể chữa thẹn, Phong Sương đổi đề tài:


“Anh Phong có muốn uống chút cà phê?”


“Nếu bà… Nếu Sương không cảm thấy phiền.”


Tự nhiên cảm thấy dạn dĩ hơn, Phong Sương cúi sát bên tai Phong trong khi đang đứng gần để dọn những bát phở đã ăn hết của Phong và ông Sán:


“Tên em có hai chữ, anh phải gọi là Phong Sương.”


Nhìn người thiếu phụ trao mớ bát cho người tớ gái, Phong thấy toát ra ở người ấy một cái gì đó thật khó diễn tả, nó ướt mềm qua đôi mắt, lại thật lãng mạn qua ánh mắt nhìn. Một nỗi bâng khuâng tự nhiên len lén hòa vào Phong.


Phong tỉnh hẳn qua ngụm cà phê thật đắng, cái bâng khuâng biến mất khi nghe Phong Sương hỏi:


“Nào, anh có đề nghị gì nào?”


“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu thụ số lượng thuốc phiện cùng bạch phiến (heroin) do Phong Sương cung cấp như trước kia bà Lụa đã từng cung cấp cho ông Sán, với một giá hợp lý. Ngược lại, chúng tôi cũng yêu cầu Phong Sương tiêu thụ giùm tôi một số lớn vũ khí, hoặc giới thiệu chúng tôi trực tiếp với Khun Sa để lấy hoa hồng cho từng chuyến vũ khí chúng tôi bán được.”


“Anh cũng có cả vũ khí nữa à?”


“Trước kia, chúng tôi không đủ bán cho thị trường Cao Mên khi Khờ Me đỏ còn trong thế mạnh. Hiện nay chúng tôi vừa có thêm được một nguồn cung cấp khá lớn. Chúng tôi nghĩ, điểm nóng nhất hiện nay là chung quanh tam giác vàng. Ngoài căn cứ của tướng Khun Sa, các bộ lạc, các sắc tộc khác cũng đang phải tự vũ trang để sống còn.”


“Ðược, anh Phong, đề nghị của anh quá mới mẻ với Phong Sương. Anh cho Phong Sương thời gian vài ngày để suy nghĩ, nhưng chắc chắn Phong Sương sẽ không để anh thất vọng, vì dầu sao anh cũng vừa xác nhận với Phong Sương sẽ tiếp tục buôn bán như cũ trên căn bản hợp lý. Hiện giờ, anh có những loại gì, khả năng cung cấp của anh được đến đâu?”


“Tôi có thể đưa ngay cho chị những…”


“Chị nào? Chị nhà hả?”

Chỉ một viên chức Cộng Hòa có thể làm cả đảng mất phiếu?

 


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


 


Có thể nào chỉ vì Mitt Romney trông cậy vào sự giúp đỡ của một viên chức Cộng Hòa ở một tiểu bang nhỏ ở trung tâm nước Mỹ, mà đảng Cộng Hòa mất hy vọng chiếm Tòa Bạch Ốc, thậm chí có thể bị thua ở Thượng Viện, Hạ Viện nữa luôn?









Phản đối chủ trương của Romney muốn phủ quyết luật DREAM Act, người biểu tình đòi “phủ quyết Romney”. Chủ trương cũng như cách nói của Romney về vấn đề di trú đang khiến nhiều cử tri gốc Mỹ La Tinh, dù bảo thủ, lánh xa đảng Cộng Hòa. Nhiều lãnh tụ đảng đang lo lắng về vấn đề này. (Hình: Michael Thurston/AFP/Getty Images)


Ðó là mối lo của nhiều nhân vật quan trọng, như Thượng Nghị Sĩ John Cornyn đại diện Texas, hay Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham đại diện South Carolina, chẳng hạn.


Mối lo đó là nếu Romney cứ tiếp tục tấn công nặng nề và ủng hộ những đạo luật khắt khe đối với người di dân không giấy tờ, Romney sẽ mất mức ủng hộ ở người Mỹ gốc Mỹ La Tinh, và điều đó sẽ gây hại cho toàn bộ đảng Cộng Hòa.


Và người bị cho là có trách nhiệm trong việc làm mất phiếu người gốc Mỹ La Tinh, là Kris Kobach, bộ trưởng tiểu bang của Kansas.


Kobach, 46 tuổi, từng hoạt động nhiều năm chống di dân không giấy tờ. Ông là luật sư trong một loạt các vụ kiện chống các tiểu bang vì cho phép sinh viên di dân không giấy tờ được trả tiền học phí ngang với sinh viên trong tiểu bang nếu hội đủ điều kiện cư trú.


Tại Arizona có đạo luật SB 1070 cho phép cảnh sát bắt giữ bất cứ ai có vẻ là di dân lậu. Hơn 65% cử tri gốc Latino “tuyệt đối chống” luật này, và thêm 9% nữa “chống”.


Tại Alabama cũng có luật tương tự. Kobach, tuy là viên chức Kansas, nhưng chính là tác giả viết ra các đạo luật đó.


Ở tiểu bang nhà, Kobach tố cáo di dân không giấy tờ là đầu mối gian lận bầu cử và đòi có luật soát thẻ căn cước cử tri. Người Latino cho là những luật này nhằm ngăn chặn công dân gốc Latino đi bầu.


Và Kobach lại là cố vấn của văn phòng tranh cử của Romney. Cố vấn thì có nhiều, nhưng sự hiện diện của Kobach là đặc biệt, và được chính Romney dùng để quảng cáo tranh cử ở South Carolina, ở Arizona. Chính Romney kiếm phiếu bằng cách khoe khoang mình được Kobach ủng hộ và cố vấn.


Romney nức nở khen luật SB 1070 của Arizona, gọi đó là “tấm gương” cho cả nước.


Romney cũng loan truyền một thuyết của Kobach, là thuyết “tự trục xuất” (self-deportation): Như Kobach, Romney kêu gọi làm luật khắt khe và áp bức tới độ những người di dân không giấy tờ chịu không nổi đành tự trở về nước.


Ðối với cộng đồng gốc Mỹ La Tinh, những thứ luật này làm họ rất lo ngại và họ chống đối rất mạnh, kể cả người theo đảng Cộng Hòa. Và cũng vì vậy, Kobach là người bị cộng đồng này nghi ngại nhất, vì họ cho rằng ông này cố tình đẩy cộng đồng của họ ra khỏi dòng chính Hoa Kỳ.


Lý do họ chống, là vì họ thấy những đạo luật này, tuy bề mặt là chống người di dân không giấy tờ, nhưng trên thực tế là gây ảnh hưởng xấu cho tất cả những ai gốc Mỹ La Tinh.


Nước Mỹ có khoảng 200,000 người Ấn Ðộ là di dân không giấy tờ, thêm khoảng 200,000 người Hàn Quốc, 120,000 người Trung Quốc, và từ 65,000 tới 75,000 người Canada, theo Bộ Nội An và viện Urban Institute.


Nhưng khi áp dụng những loại luật chống di dân không giấy tờ, người ta thấy dường như chỉ nhắm vô người gốc Mexico và Trung Nam Mỹ.


Không những vậy, ngay cả người gốc Mỹ La Tinh nhưng là công dân Mỹ, là di dân hợp pháp, thậm chí có thể là người sinh trưởng ở đây hàng mấy thế hệ, cũng bị nghi là di dân lậu vì tóc họ cũng đen, da họ cũng nâu, như nhau.


Vì vậy, khi những ứng cử viên Cộng Hòa đua nhau tấn công người di dân không giấy tờ, toàn thể cộng đồng gốc Mỹ La Tinh nhìn vào đấy và cho rằng đảng Cộng Hòa đang tấn công họ.


Việt Nam có câu, “Của cho không bằng cách cho”. Người Mỹ La Tinh nhìn những đạo luật chống di dân không giấy tờ và họ suy nghĩ tương tự: “Của cấm không bằng cách cấm.” Có những cách ngăn chặn di trú lậu mà không làm họ cảm thấy bị lâm nguy, và có những cách của đảng Cộng Hòa khiến họ cảm thấy lâm nguy.


Và như vậy họ bỏ đảng Cộng Hòa. Và khi người gốc Mỹ La Tinh bỏ đảng Cộng Hòa, thì đảng Cộng Hòa lo sợ, vì là phiếu cộng đồng gốc Mỹ La Tinh là lá phiếu quan trọng.


 


Người gốc Mỹ La Tinh và đảng Cộng Hòa


 


Ðảng Cộng Hòa từng xem người gốc Mỹ La Tinh là cử tri “thuộc phe mình”. Người gốc Mỹ La Tinh đa số Công Giáo, bảo thủ trong vấn đề gia đình, đạo đức. Họ chống phá thai, không ủng hộ hôn nhân đồng tính, và ủng hộ quân đội.


“60% người Latino là trung dung hoặc bảo thủ, và chúng ta đang mất lá phiếu của họ vì cái cách chúng ta tranh luận luật di trú,” theo lời Bob Quasius, một sáng lập viên nhóm cử tri Cộng Hòa Latino mang tên Cafe Con Leche Republicans. Ðiều này khác hẳn những gì đảng Cộng Hòa làm hồi đầu thế kỷ.


Năm 2000, khi George W. Bush (con) tranh cử lần đầu, ông chiếm được 35% số phiếu của cử tri gốc Mỹ La Tinh, theo thống kê của Voter News Service. Năm 2004, ra tái tranh cử, con số này còn tăng lên nữa, lên tới 38%, theo National Election Pool, hậu thân của VNS.


Tổng Thống Bush ủng hộ việc cho phép người từ các nước Mỹ La Tinh vào Mỹ để làm việc đồng áng – như họ vẫn làm xưa nay không có giấy tờ. Ông chống việc đòi hỏi nước Mỹ phải dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức – vì ông hiểu rằng luật này chỉ có một tác dụng duy nhất là đẩy các ngôn ngữ khác (tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha) – ra khỏi sinh hoạt ở Mỹ.


Nói cách khác, Tổng Thống Bush con có đủ nhạy bén để đồng cảm với nhu cầu tinh thần và vật chất của cộng đồng gốc Mỹ La Tinh. Cựu chiến lược gia Cộng Hòa Dick Morris đánh giá Bush là “đã làm việc ‘overtime’ để thu hút lá phiếu người Hispanic”. Và đảng Cộng Hòa đã dần dần thành công trong việc này.


Nhưng mọi sự thay đổi sau kỳ bầu cử 2008. Giới bảo thủ không vừa lòng với những biện pháp kinh tế trong năm cuối thời Tổng Thống Bush, và họ quay ra bác bỏ tất cả những gì ông Bush đã từng làm. Một trong những điều phía Cộng Hòa bảo thủ lật ngược lại là họ không còn muốn mềm mỏng trong vấn đề di dân nữa.


Nạn nhân đầu tiên của sự thay đổi này là John McCain. Ông thua cuộc bầu cử 2008 và thua nặng trong số phiếu Latino. Có tới 2/3 số phiếu Latino là bầu cho Barack Obama, còn McCain chỉ được 31% – thấp hơn hẳn con số của Bush 2000 hay Bush 2004, theo thăm dò cử tri khi họ rời phòng phiếu do Edison Mitofsky Research thực hiện cho CNN.


Ông McCain hứng đạn vì chính sách của Cộng Hòa, mặc dù cá nhân ông có tư tưởng rất thoáng trong vấn đề di dân. Mà đó là vào năm 2008, khi di trú không phải là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với người gốc Mỹ La Tinh.


Ana Navarro là một nhân vật Cộng Hòa gốc Latino, cộng sự viên thân cận của cựu Thống Ðốc Jeb Bush. Bà đánh giá, “Năm 2008, John McCain phải trả giá cho những gì người Cộng Hòa khác nói và làm.”


Còn năm nay, bà Navarro nói với trang Politico, “Romney có thể phải trả một giá còn cao hơn với người Latino, nhưng điều đó sẽ là vì những điều chính ông nói và làm.”


“Bi kịch ở chỗ,” bà tiếp, “ông làm những điều đó để thuyết phục giới bảo thủ, và họ vẫn không ủng hộ ông ấy!”


 


Cộng Hòa gốc Mỹ La Tinh


 


Không phải Romney chỉ nghe một tiếng chuông của Kris Kobach. Văn phòng vận động tranh cử của ông có cả một ủy ban cố vấn về cộng đồng gốc Mỹ La Tinh. Những người này đều không ủng hộ các giải pháp của Kobach, nhưng Romney đã chọn nghe theo Kobach.


Ðồng chủ tịch ủy ban cố vấn về cộng đồng gốc Mỹ La Tinh cho Romney là Dân Biểu Ileana Ros-Lehtinen, thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Florida. Bà là một người bảo thủ gốc Cuba, chống cộng mãnh liệt.


Khác với Romney, khác với Kobach, bà Ros-Lehtinen chống cả việc xây hàng rào ngăn cách biên giới Mỹ-Mexico. Bà ủng hộ dự luật DREAM Act, cho phép một số sinh viên, quân nhân, mà là di dân không giấy tờ, được xin thẻ xanh.


Chủ tịch danh dự ủy ban này, cựu Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Mel Martinez, là một đồng tác giả luật DREAM Act. Trong khi đó, Romney đã hứa với cử tri là nếu đắc cử và Quốc Hội thông qua luật DREAM Act, ông sẽ phủ quyết.


Một đồng chủ tịch khác của ủy ban, Dân Biểu Mario Diaz-Balart nói với Yahoo! News chữ “tự trục xuất” của Romney dùng chỉ là một “lỗi lầm trong cách dùng chữ”.


Trang mạng Politico phỏng vấn văn phòng tranh cử của Romney, thì họ chuyển qua một đồng chủ tịch khác của nữa ủy ban này, Thống Ðốc Jose Fuentes của Puerto Rico. Ông Fuentes nói vấn đề di trú không phải là vấn đề Top 5 của người Hispanic, và “di trú chỉ trở thành quan trọng khi người ta dùng ngôn ngữ xúc phạm”.


Ông Fuentes cho rằng ngôn ngữ Romney dùng không xúc phạm. Nhưng, “của cho không bằng cách cho,” và con số thăm dò cho thấy người gốc Mỹ La Tinh đang cho là Romney xúc phạm họ.


Thăm dò mới nhất của đài Fox Latino – một bộ phận của Fox News, đài truyền hình nổi tiếng bảo thủ – cho thấy khi được hỏi chọn ai giữa Romney và Obama, chỉ có 14% cử tri Mỹ la Tinh chọn Romney. Con số chỉ bằng 1/3 mức ủng hộ với Bush.


Trong khi đó, khối lá phiếu người gốc Mỹ La Tinh là một mảng quan trọng có tính quyết định ở nhiều tiểu bang như Nevada, Florida, Colorado, Arizona. Ðây là những tiểu bang trước đây nằm hẳn trong phía Cộng Hòa nhưng này đã ngả về vị trí 50/50.


 


Cộng Hòa lo ngại


 


Ðiều này khiến một số chính trị gia Cộng Hòa lo ngại. Nguồn tin trong đảng này ở Quốc Hội cho Politico biết, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn, chủ tịch ủy ban tranh cử Thượng Viện Cộng Hòa, cảnh báo với văn phòng tranh cử của Romney là coi chừng làm cho cả đảng Cộng Hòa bị mất phiếu, không những trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, mà còn ở trong Thượng Viện và Hạ Viện nữa.


Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham gọi ngôn ngữ của các ứng cử viên dùng khi nói về vấn đề di dân là “sự tự sát” cho đảng Cộng Hòa.


Cựu Thống Ðốc Fuentes thì nói thẳng ra là văn phòng tranh cử của Romney cần lánh xa Kobach. “Tôi không cho rằng ông ấy đại diện cho quan điểm của ứng cử viên (Romney),” Fuentes nói thêm.

Boston Reed

 

Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới ra mắt cơ cấu lãnh đạo mới

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Chiều tối hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Ba, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã có cuộc ra mắt tân Hội Ðồng Quản Trị và Hội Ðồng Chấp Hành nhiệm kỳ mới 2012-2016 tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.









Một màn múa võ của võ đường Kinh Ðô Vạn An tại lễ ra mắt ban chấp hành Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trước hơn 500 đồng hương thân hữu và đại diện các môn phái, võ sư Lý Hoàng Tùng, chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, không giấu được niềm vui, phát biểu: “Mười tám năm qua hội chúng ta đã đạt được những thành quả thật khích lệ. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến những anh em đã được tín nhiệm vào các nhiệm vụ trong hai hội đồng là quản trị và chấp hành qua cuộc bầu cử trong đại hội mở ra hôm mùng 5 Tháng Hai vừa qua.”


“Sự có mặt đông đủ của chúng ta hôm nay đã nói lên tinh thần thuận hòa, yêu thương cùng chấp nhận từ bỏ những cái cũ lỗi thời, chuẩn bị thực hiện những việc mới mẻ tốt đẹp hơn. Và trong dịp này cũng xin loan báo một tin vui là tờ đặc san Văn Học và Võ Thuật của hội lại được tái bản với chủ bút mới là Hoàng Phong Nguyễn Phillip,” ông Tùng nói tiếp.


Ngay sau đó hai MC, Hồng Vân và võ sư kiêm nhà văn Chu Tất Tiến, mời các võ sư được bầu vào hai Hội Ðồng Quản Trị và Hội Ðồng Chấp Hành lên trình diện trước mọi người.


Lần lượt, từ dưới sân khấu bước lên là võ sư Lý Hoàng Tùng (chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị), Giáo Sư Phạm Công Huyền tức ký già Hà Huyền Thanh (chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành), Võ Sư Kiều Công Lang (phó nội vụ), Võ Sư Văn Công Ðịnh (phó ngoại vụ), Võ Sư Lê Quang Thế (phó chủ tịch đặc trách kế hoạch), Võ Sư Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn (phó chủ tịch đặc trách y tế), doanh gia Andy Nguyễn (phó chủ tịch đặc trách giao tế), huấn luyện viên Hoàng Phong Phillip Nguyễn (phó chủ tịch đặc trách thông tin báo chí), võ sư Lê Quang Thế (tổng thư ký) và võ sư Mạnh Tường (tổng thủ quỹ).


Rồi tiếp đó là 20 võ sư, huấn luyện viên, luật sư, nghệ sĩ, ký giả là những ủy viên cũng được ban tổ chức mời lên trình diện trước bà con thân hữu võ thuật.


Theo ban tổ chức cho biết, hội còn hai cơ cấu nữa là Hội Ðồng Cố Vấn Chuyên Môn gồm 29 võ sư và Hội Ðồng Cố Vấn Kế Hoạch Phát Triển gồm 31 tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư và doanh gia trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi.


Nhìn vào thành phần trong các cơ cấu tổ chức của tổng hội, có lẽ đây là một tổ chức rộng lớn quy tụ không chỉ là giới võ học mà trải rộng ra trong nhiều giới trí thức, doanh gia dưới mái ấm của võ thuật.


Ðể có được kết quả như ngày hôm nay, tổng hội đã phải trải qua một thời gian đến 18 năm và ba lần thay đổi danh xưng để phù hợp với sự phát triển.


Võ sư Lý Hoàng Tùng, theo chỗ chúng tôi được biết, còn là một luật gia, xuất thân từ trường luật Sài Gòn. Trong một lần gặp gỡ sau đại hội của tổng hội, ông cho biết: “Vào đầu thập niên 1990 một số võ sư các môn phái đã nghĩ đến việc cần phát động một phong trào võ thuật Việt Nam tại hải ngoại. Thế là chúng tôi lập ra Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam Hải Ngoại. Ba năm sau, tại một đại hội khoáng đại, các thành viên trong tổng hội đã đồng ý đổi danh xưng là Tổng Hội Nghiên Cứu Võ Thuật Thế Giới. Rồi sau đó đến năm 1995 trong lần đại hội thứ hai, tổng hội lại đổi tên một lần nữa thành Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới cho đến ngày nay.”


“Sở dĩ có những thay đổi danh xưng vì để cho thích hợp với chủ trương và hoạt động của tổng hội là phát triển võ thuật thế giới trong cộng đồng người Việt khắp nơi đặc biệt là trong giới trẻ. Tổng hội chúng tôi cũng vận động ráo riết để đưa các chương trình võ thuật vào học đường nhằm mục đích rèn luyện thân thể cũng như tinh thần thượng võ cho các tầng lớp học sinh sinh viên,” ông nói tiếp.


Võ sư Lý Hoàng Tùng cũng cho biết hiện nay, tổng hội quy tụ được 28 môn phái võ thuật của thế giới. Ðiều đặc biệt là các môn phái võ nổi tiếng trên thế giới hiện nay đều có người Việt làm chưởng môn từ trước năm 1975 hay sau này ở hải ngoại. Một điều vui thú nữa là tổng hội cũng đã thu nhận thêm được 10 tân môn phái. Ðó là Việt-Ai-Tai-Do (Việt Nam Hiệp Khí Thái Cực), America Chukkai Kunfu, Hoàng Hạc Khí Công của Bác Sĩ Nguyễn Gia Cổn, Dưỡng Sinh Thúc Pháp, Quyền Anh (Boxing), Ðấu Vật Tự Do, Brasilian Jiu-Jitsu, Yoga, Võ tự Do (Muay Thai) và United Kungfu Shaolin…


Trong phần biểu diễn võ thuật của đêm ra mắt tân cơ cấu lãnh đạo của tổng hội, chúng tôi cũng được chứng kiến một màn múa võ rất tuyệt vời của võ đường “Võ Kinh Vạn An”. Ðó là màn “Lôi Phong Kiếm” do các võ sư Bửu Hoàng và huấn luyện viên Âu Du điều khiển hơn 10 nam nữ võ sinh. Các võ sinh đều trong tuổi trên dưới 15, mặc võ phục đen. Mỗi em có một chiếc quạt giấy cầm trên tay. Trong màn múa võ của các em thì chiếc quạt cứ từng nhịp múa trong các bài võ, lại phát ra một tiếng nổ ròn tan như tiếng pháo. Chú ý kỹ thì đó là tiếng gió khi quạt được mở ra rất nhanh và mạnh bằng nội lực trong cánh tay các võ sinh khi phất tay mở quạt. Màn múa võ này thật điêu luyện đầy nghệ thuật khiến cả hội trường đều phát lên những tràng vỗ tay ca ngợi không dứt.









Thành viên Hội Ðồng Quản Trị và Hội Ðồng Chấp Hành Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới trình diện trước đồng hương trong làng võ thuật. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Võ sư Bửu Hoàng cho biết: “Ðây là một phái võ có từ thời Vua Tự Ðức. Phái võ này chỉ dành cho các quan văn võ trong triều, nó kết hợp hai môn võ chính là Thiếu Lâm của Trung Quốc và Võ Bình Ðịnh của Việt Nam. Võ đường của chúng em mới được thành lập có sáu tháng nay, đang trong tình trạng phát triển.”


Cô Nghinh Xuân, người bảo trợ võ đường, cho biết: “Võ đường của chúng tôi là Võ Kinh Vạn An có nghĩa là môn võ ở kinh đô đem lại an bình lâu dài cho người tập. Võ đường tọa lạc ở số 15563 Brookhurst, ngay ngã tư Mc Fadden, mới khai trương để thu nhận võ sinh chuyên luyện tập một phái võ do Vua Tự Ðức thành lập hòa trộn hai môn võ nổi danh là Thiếu Lâm và Bình Ðịnh. Ðây là một phái võ học chỉ để dành cho các quan văn võ trong triều luyện tập để thần trí và thể lực được vạn an. Nay gia đình chúng tôi đã sưu tập lại được và đem phổ biến ra toàn dân.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Garden Grove có trung tâm điều hành giao thông mới


Linh Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) –Thành phố Garden Grove hôm Thứ Ba khánh thành trung tâm điều hành giao thông mới, vừa hoàn tất và mở cửa cho công chúng xem từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều cùng ngày. Trung tâm này tọa lạc ở tầng trệt, cạnh ban quy hoạch, trong tòa thị chánh Garden Grove.



Trung tâm giao thông mới của Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ðược hỏi về điểm khác biệt với giai đoạn một, khởi sự xây dựng hai bảng hiệu Amber Alert trong thành phố năm 2007, và hoàn tất năm 2009, kỹ sư giao thông Gian Candelaria giải thích: “Hôm nay đánh dấu ngày đầu hoạt động sau khi hoàn tất giai đoạn hai của dự án, khởi sự năm 2010 với phí tổn $3.5 triệu, gồm việc lắp đặt 37 máy ảnh tại các ngã tư đường phố lớn và thiết trí đường dây cáp fiber optics để từ đây có thể điều khiển các máy ảnh gắn trên đường phố.”


Trung tâm cũng có thể kiểm soát các dấu hiệu của hai bảng thông tin Amber Alert trên đường Harbor (góc Flagstone) và đường Valley View (góc Tiffany). Khoảng 40 dặm sợi fiber optic được cài đặt để kết nối 97 tín hiệu giao thông và 24 cơ sở thành phố, trong đó bao gồm bảy trạm cứu hỏa.


Ông nói thêm: “Hệ thống điều hành giao thông hiện sử dụng nhu liệu điện toán hiện đại để có thể cho chúng tôi thấy hình ảnh ‘sống’ đồng bộ trên các nẻo đường và có những quyết định ngay khi cần thiết.”


Chi phí để hoàn thành trung tâm kiểm soát giao thông tổng cộng là $6 triệu. “Tuy vậy, chúng tôi chỉ dùng những ngân khoản xin được của tiểu bang và liên bang, chứ không sử dụng quỹ tổng quát (General Fund) do tiền người dân đóng thuế,” kỹ sư Dan Candelaria khẳng định.


Nạn kẹt xe thường xảy ra khiến người dân khó chịu vì phí quá nhiều thời giờ chờ đợi.


Ông nói: “Thành phố Garden Grove nhận thức được diều này. Vì thế, chúng tôi cố gắng tìm mọi cách để giải quyết và đem lại kết quả cụ thể. Với trang bị mới, chúng tôi có thể điều chỉnh thời gian đèn bật xanh khi thấy kẹt xe cộ trên màn hình, để việc lưu thông được nhanh và hữu hiệu hơn.”


Trung tâm điều hành giao thông được mang tên George L. Allen, một kỹ sư giao thông làm việc tại thành phố Garden Grove. Ông khởi xướng, hình thành và là chất xúc tác xin các ngân khoản tài trợ cho trung tâm này vào năm 2000. Kỹ sư George L. Allen qua đời vào Tháng Chín, 2007 vì bệnh phổi.


Mọi chi tiết, liên lạc phòng kỹ thuật giao thông của thành phố (714) 741-5185.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Du lịch Việt Nam chỉ hơn Philippines và Cambodia


VIỆT NAM (NV) –
Tài liệu xếp hạng “mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch” của Việt Nam năm 2011 xếp Việt Nam đứng hàng thứ 80 trên toàn thế giới.



Người Việt Nam đua nhau du lịch các nước Ðông Nam Á, thay vì du lịch nội địa. (Hình: Báo Người Việt)


Việc chấm điểm này do tổ chức World Economic Forum (Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới) thực hiện cho thấy Việt Nam được xếp hạng 80 trong số 139 quốc gia, tức chỉ khá hơn 59 nước khác trên toàn cầu.


Báo Thanh Niên trích dẫn phúc trình này nói rằng thứ hạng này đã “khá” hơn 9 bậc trong vòng 3 năm qua. So với khu vực, “sức mạnh cạnh tranh” về du lịch của Việt Nam chỉ hơn được Philippines và Cam Bốt, đứng hàng thứ 94 và 110 và thua xa Singapore (hạng 10), Malaysia (hạng 35), Thái Lan (hạng 41) và Indonesia (hạng 74).


Phúc trình này cũng cho rằng Việt Nam có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. Về lợi điểm này, Việt Nam được xếp hạng thứ 36 toàn cầu và có nhiều di sản văn hóa thế giới được công nhận. Chỉ riêng trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, hệ động vật và thực vật phong phú, Việt Nam được xếp hạng 24.


Diễn đàn kinh tế thế giới tỏ ý tiếc cho Việt Nam đã không tận dụng sức mạnh phong phú của tài nguyên thiên nhiên để thu hút khách du lịch.


Phúc trình này cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch đồng thời với việc bảo đảm sự bền vững về môi sinh. (P.L.)

Phạm nhiều tội, thứ trưởng Y tế và chủ tịch tỉnh Ðắc Lắc chỉ bị “cảnh cáo”


HÀ NỘI (NV) –
Một cuộc họp đặt dưới sự chủ tọa của người đứng đầu tổ chức kiểm tra của đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 14 tháng 3 cho hay đã ra quyết định kỷ luật thứ trưởng Bộ Y Tế Cao Minh Quang với hình thức “cảnh cáo”.



Ông Cao Minh Quang (trái) và ông Lữ Ngọc Cư. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Phúc trình của tổ chức này nói rằng ông Cao Minh Quang bị kết buộc tội “thiếu gương mẫu; dùng ảnh hưởng chức vụ để vay tiền của đơn vị thuộc quyền kiểm soát của mình; gây chia rẽ nội bộ…” Ông Cao Minh Quang còn nhận đã “tự phong” cho mình học hàm tiến sĩ trong khi chỉ được cấp chứng chỉ sau một khóa đào tạo hai năm tại Thụy Ðiển.


Dư luận mà báo Thanh Niên thu thập được cho rằng dù bị mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng như nêu trên nhưng ông Cao Minh Quang chỉ bị “cảnh cáo,” bậc thứ ba trong 4 bậc kỷ luật của đảng cộng sản, là quá nhẹ.


Người thứ hai cũng cùng chung số phận như ông Cao Minh Quang là ông Lữ Ngọc Cư, chủ tịch tỉnh Ðắc Lắc.


Phúc trình của ủy ban kiểm tra của đảng cộng sản Việt Nam nói rằng ông Cư mắc nhiều sai phạm trong hàng loạt công trình đầu tư như trồng cao su, mở đường, v.v…


Ðáng nói, cũng như ông Cao Minh Quang, ông này cũng đã lạm dụng chức quyền để vay tiền ngân hàng; để vợ “núp bóng” mình mua bán nhà đất kiếm chác…


Cũng như ông Cao Minh Quang, ông này chỉ bị áp dụng biện pháp kỷ luật là “cảnh cáo”.


Theo dư luận, hình thức “cảnh cáo” đối với hai cán bộ cao cấp mắc nhiều sai phạm về tài chính nói trên là quá nhẹ, không có tính chất “răn đe” đối với “dàn” đồng liêu của họ.


Riêng vụ “xì căn đan” của ông thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bùng nổ từ gần một năm nay sau khi ông này bị một số công ty kinh doanh thuốc Tây tố cáo “phân biệt đối xử” trong việc cấp giấy phép nhập cảng thuốc Tây.


Các công ty này dưới quyền kiểm soát của ông, còn tố ông đích thân vay gần 100,000 đô la của một công ty mà không hứa khi nào hoàn trả. (P.L.)

Ông Hoàng Văn Đức

Ông Hoàng Văn Đức

Don’t lose the focus on human rights in Viet Nam

 


By NGUYEN-KHOA THAI-ANH


 


          While mainstream America is still reeling economically from the recession and remain uncommitted on who to vote for in the November election, Vietnamese Americans are clamoring for basic human rights in U.S.–Viet Nam relations.


          Since President Clinton lifted the trade embargo (Feb. 3, 1994) and normalized relations with Viet Nam (July 11, 1995), rapprochement between the two former enemies has grown at a steady pace despite Viet Nam’s record of human-rights abuses. It seems the ebb and flow of Viet Nam’s crackdown on human rights and religious activists go in tune with its favorable trade and milestones reached with the U.S. and European trading partners, such as the Bilateral Trade Agreement in 2001 and the allowance of permanent normal trade relations in 2006.


          In fact, there was a period of relative lull for Viet Nam dissidents who seemed to enjoy their short-lived climate of unbridled expression and criticism of their government. Yet no sooner than Viet Nam’s ascension to the WTO and its removal from the Countries of Particular Concern list in 2007 that the world witnessed the widespread and organized brutal crackdown of a several dozen conscientious objectors. Chief among them Father Nguyen van Ly ― made famous by a photo of him being gagged in front of Viet Nam court ― attorneys Nguyen van Dai and Le thi Cong Nhan, and the Bay Area’s own Do thanh Cong, an expat Vietnamese American who went on a 34-day hunger strike in Viet Nam prison until the U.S. diplomatic negotiation won his release and status of persona non-grata with Viet Nam.


          Despite intercession by the U.S. Congress and diplomatic, behind-the-scenes efforts by the American embassy and others, the Viet Nam government hardly relents. The onset of the Arab Spring, coupled with sporadic incidents with China’s territorial transgressions as well the riots of China’s own people, do not make Vietnamese leaders sleep easy at night, especially with Burma inching toward democratic reforms.


          To change the tide, the United States will need to take a more forceful hand in diplomacy. As the first African American president, President Obama personifies the long struggle for human rights in America. Yet, under his watch, there has been a muddled response to the Viet Nam’s human-rights issues.


          While many in the U.S. are viewing President Obama moving the country to a more gentle direction as positive, the perception he has not taken the Vietnamese American grievances of communist Viet Nam seriously may backfire on him. Whether Vietnamese American leaders can mobilize hundreds of thousand votes in the upcoming election for his opponent remains to be seen, but this much is known: something must be done.


 

Nhân viên xe buýt đập dép lên đầu hành khách


ÐỒNG NAI (NV) –
Sáng ngày 13 tháng 3, một nữ nhân viên xe buýt bị hành khách tố cáo đã tự ý tăng giá vé rồi còn dùng dép nện lên đầu bà.



Xe buýt bị tố bỏ trạm, bỏ khách. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Nạn nhân là bà Lê Thị Thắm, cư dân thành phố Biên Hòa cho biết sự việc xảy ra hai ngày trước đó trên chiếc xe buýt chạy đường chợ Bến Thành, Sài Gòn-Suối Tiên, Thủ Ðức.


Bà Thắm tố cáo nữ nhân viên xe buýt tên Trần Thị Thùy Trang thu tiền vé của bà cùng em gái là Nguyễn Thị Ngọc Vân nhiều gấp 4 lần tức đến 20,000 đồng thay vì 5,000 đồng. Khi bà Thắm lên tiếng phản đối thì đôi bên cãi nhau kịch liệt. Bà Trang nắm đầu, dùng dép nện lên đầu bà Thắm và sau đó dừng xe lại ngã ba Vũng Tàu để đuổi bà Thắm cùng bà Vân xuống xe.


Tại đồn công an, theo báo Tuổi Trẻ, bà Thắm cho biết bà đang mang thai và bị băng huyết sau trận đánh lộn tay đôi với bà Trang.


Ban điều hành công ty xe buýt cho biết, bà Trang đã tự động bỏ việc sau vụ này nhưng sự việc sẽ không kết thúc ở đây.


Trong một bản tin khác, báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng tải lời tố cáo của bạn đọc ở thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình về việc xe buýt dừng xe đón khách một cách bất thường.


“Thích thì dừng, không thích thì thôi,” đó là lời than phiền của nhiều cư dân Ðồng Hới nói về hoạt động của xe buýt công ty Ngọc Ánh. Một nhân chứng xác nhận rằng ông đã vẫy đến mỏi cả tay và chờ suốt nửa tiếng đồng hồ mà xe buýt vẫn không chịu dừng để đón khách. (P.L.)

Chuyện nhà cửa của thế giới thượng lưu, nổi tiếng trẻ


STUDIO CITY (CNBC) –
Bạn đã nghe gì chưa? Thế giới nhà đất của tầng lớp người giàu sang, nổi tiếng đang bắt đầu bùng lên.


 



Ca sĩ Justin Beiber. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Gần đây nhất là nguồn tin Justin Beiber đã tậu được cho anh ta một căn biệt thự trị giá $10.8 triệu để ăn mừng ngày sinh nhật lần thứ 18. Giống như Beiber anh chàng Ashton Kutcher cũng mướn một căn biệt thự như thế với cùng giá, không hơn không kém.


Ðó là giấc mơ “nghìn trùng xa cách” của giới trẻ độc thân trong những câu chuyện phiếm giữa họ với nhau.


Như tất cả những bạn trẻ nào đã từng học qua trường trung học ở đây đều biết, những chuyện phim bao giờ cũng chỉ là những câu chuyện không bao giờ là hiện thực.


Theo TMZ tường thuật lại rằng khi Justin Beiber dẫn hai người bạn đi thăm một vòng nhà cậu thì trong đó Kutcher có thể sẽ là người tiếp theo mua căn nhà giống như vậy.


Hãy nói về những giấc mơ của giới trẻ đang còn ngồi học tại các trường trung học về những ngôi biệt thự hay lâu đài lớn của những tay nổi tiếng trẻ thường trị giá có thể lên đến $6 triệu.


Miley Cyrus, 19 tuổi, là con của nhạc sĩ hát nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, vừa qua mới tậu được căn nhà có dáng kiểu bán thế kỷ trị giá $3.9 triệu, theo lời tường thuật của NBC New York.


Căn nhà có những thứ như bờ tường gắn hai lò sưởi, cửa kính kéo ra vào thông ra phía ngoài patio và sàn gỗ phía ngoài sân sau, cổng ra vào có bảo vệ và dĩ nhiên nằm trong khu thượng lưu riêng biệt.


Một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ khác đang rất nổi tiếng hiện nay đó là Taylor Swift, năm nay cô 22 tuổi, cũng vừa mua một hai căn nhà sang trọng (Penthouse duplex) ở Nashville “The Adelicia” vào năm 2009, năm rồi cô ta cũng đã tậu thêm một căn nhà nữa cho gia đình cô ta ở Nashville, chỉ một tháng sau thôi căn nhà đã trở lại thị trường với giá $3.9 triệu. (Ð.T.)

Trung Tâm Thúy Nga mở cuộc thi ‘VSTAR-Ngôi Sao Ðêm Nay’

 


Thùy Nhung


 


Ðã lâu lắm rồi, nhất là các bạn trẻ, những người có hoài bão trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mới có cơ hội thi thố, và trình diễn khả năng ca hát của mình. Cuộc thi tuyển lựa ca sĩ cho Trung Tâm Thúy Nga năm 2012 mang tên “VSTAR-Ngôi Sao Ðêm Nay” đã được bắt đầu.



Thí sinh Phan Lan Chi. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)


Chương trình được dàn dựng công phu và chuẩn bị chu đáo, qua nhà sản xuất, gồm Trung Tâm Thúy Nga, Vietface TV và Dancesation. Ðây cũng là ê-kíp vừa tổ chức chương trình “Giấc Mơ Khiêu Vũ 2011” (A Dancing Dream), được Trung Tâm Thúy Nga phát hành qua DVD.


Trong 30 năm qua, đây là lần thứ hai Trung Tâm Thúy Nga tổ chức chương trình tuyển lựa ca sĩ với qui mô lớn. Cuộc thi đầu tiên là năm 2007, “Thúy Nga Talent Show”.


VSTAR là chương trình truyền hình thực tế (Reality TV Show). Ban tổ chức đang quảng cáo mạnh mẽ cho chương trình này trên PBN DVD, Vietface TV, báo chí, radio và đặc biệt là tấm quảng cáo lớn (billboard) được dựng lên giữa trung tâm Little Saigon ngay góc đường Brookhurst và Hazard.


Ðặc biệt là các giải thưởng, trong đó Giải Giám Khảo sẽ là 2 năm hợp đồng với Trung Tâm Thúy Nga, và Giải Khán Giả sẽ là $10,000 tiền mặt. Ngoài những vòng thi ca hát với nhiều thể loại và phong cách trình diễn trên sân giữa các thí sinh, ban tổ chức cũng chú trọng đến những chi tiết xảy ra trên thực tế liên quan đến chương trình này ví dụ như bối cảnh của các thí sinh, những khó khăn, trở ngại cũng như những ưu và khuyết điểm của từng thí sinh trong cuộc thi này.


Ðông đảo thí sinh khắp nơi trên thế giới từ tuổi 16-70 đã ghi danh tham gia, từ Việt Nam cho tới Âu Châu, Úc, Canada và Hoa Kỳ. Các thí sinh ghi danh tham gia từ Tháng Mười Hai năm ngoái, và cuộc thi đã chính thức được bắt đầu với vòng loại đầu tiên ngày 12 Tháng Hai.


Nhưng những thí sinh khác vẫn tiếp tục ghi danh, vì ngày cuối ghi danh được gia hạn đến ngày 1 Tháng Năm. Theo ban tổ chức, thí sinh nào nộp trước sẽ thi trước và nộp sau sẽ thi sau trong vòng loại đầu tiên, cho nên cũng tiện lợi cho sự chuẩn bị thu âm và hình ảnh của các thí sinh được tốt hơn. Những điều kiện và thể lệ dự thi đều được đăng tải rõ ràng bằng cả hai thứ tiếng Anh, Việt trên website www.vstarshow.com.


Cuộc thi này được chia làm hai giai đoạn, trực tuyến trên mạng và trên sân khấu. Trong vòng loại đầu tiên, từ Tháng Hai đến Tháng Năm, thí sinh sẽ được bình chọn trực tuyến trên mạng (Voting Online) qua khán giả (People’s Choice) và Trung Tâm Thúy Nga (TN’s Choice). Mỗi tuần ban tổ chức đăng tải 20-40 thí sinh lên website của VSTAR vào mỗi tối Chủ Nhật, lúc 12 AM, giờ California (PST). Quí vị khán giả khắp nơi trên thế giới có thể vào website này nghe các thí sinh hát, xem video, trò chuyện (chat) với các thí sinh và những khán giả khác, và tự do bình phẩm những bài dự thi của các thí sinh dựa trên quan điểm của mình.


Ðúng một tuần, cũng vào tối Chủ Nhật, nhóm thí sinh này sẽ được gỡ xuống và nhóm khác sẽ được đăng tải lên. Những tuần qua, mỗi tuần có trung bình 15,000-18,000 phiếu (votes) dành cho các thí sinh VSTAR, quí vị khán giả có thể đếm phiếu qua trang mạng.


Những thí sinh được vào vòng hai sẽ có cơ hội trình diễn trước ban giám khảo của VSTAR, với giám khảo chính (Head Judge) là đại diện Trung Tâm Thúy Nga, ông Huỳnh Thi. Vòng hai, từ Tháng Sáu đến Tháng Tám, sẽ được tổ chức tại những địa điềm bao gồm Miami (FL), Houston (TX), Las Vegas (NV), và Orange County (CA).


Sau vòng hai, ban tổ chức sẽ chọn ra một số thí sinh có tiềm năng nhất về Orange County, California, để tiếp tục thi tài những vòng loại sau. Khi đó các thí sinh sẽ có cơ hội cùng làm việc với những tên tuổi lớn trong lãnh vực âm nhạc hải ngoại bao gồm ca sĩ, chuyên viên trang điểm, chuyên viên thời trang, vũ sư, ban giám khảo, để dần dần biến hóa những thí sinh trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp.


Chương trình VSTAR bắt đầu được trình chiếu chỉ trên đài Vietface TV mà thôi, kể từ Tháng Bảy đến Tháng Chín, và sau đó được phát hành ra DVD vào dịp Thanksgiving.


Muốn bảo trợ cho chương trình VSTAR- Ngôi Sao Ðêm Nay, xin liên lạc ban tổ chức.

Habitat for Humanity of Orange County part of $9.2 million national home-building effort in 2012


Photo courtesy of www.openideo.com


 


 


          SANTA ANA, Calif. Habitat for Humanity of Orange County has been awarded $148,434 to build a home here.


          This grant, providing 55 percent of the cost of construction, comes from Thrivent Builds with Habitat for Humanity, Minneapolis-based Thrivent Financial for Lutherans’ unique partnership with Habitat for Humanity International.


          “This is the eighth home we’ve built in seven years with the support of the Thrivent Builds program,” said Sharon Ellis, president and CEO of Habitat for Humanity of Orange County. “The Thrivent Builds alliance is helping Habitat for Humanity of Orange County increase the number of families served in our community. We are very grateful for Thrivent’s support of our efforts to provide decent, affordable homes in partnership with families who need a hand up, not a handout.”


          Habitat for Humanity of Orange County is celebrating its award in conjunction with an international announcement made Dec. 5, 2011, in Minneapolis, when the partnership’s $160 million mark was surpassed with a $9.2 million commitment for 2012, the seventh year of a strong alliance between the two organizations.


          Habitat for Humanity’s relationship with Thrivent Financial brings the financial, volunteer and advocacy resources of Thrivent Financial together with the affordable housing construction leadership of hundreds of local Habitat for Humanity affiliates. To date, more than 480,000 volunteers have donated more than 3 million hours to construct 1,600 homes in the U.S.


          The 2012 commitment will fund the construction and rehabilitation of 142 Habitat for Humanity homes in 32 U.S. states, including the home built by Habitat for Humanity of Orange County in Santa Ana.


          More than 500 volunteers from throughout Orange County, including Thrivent members and Lutheran congregations, and the prospective homeowners, will help build the Santa Ana home.


          “Construction on the new Thrivent Builds home in Santa Ana will begin early this summer,” Ellis said. “And we look forward to welcoming a very excited family into their new home in time for the holidays.”


 


 


 

Kim Phước Diamond Jewelry

 


 


Nữ trang kiểu mẫu chất lượng cao từ năm 1980


 


Bài và Hình: Kim Phước


 


Công ty Kim Phước được sáng lập vào năm 1982 với một chi nhánh nhỏ đầu tiên trên đường Broadway, thành phố Los Angeles, California.


 



Trong quá trình hoạt động suốt 30 năm với nhiều giai đoạn chuyển biến khác nhau, công ty Kim Phước với những nỗ lực và sự không ngừng nâng cao tay nghề của đội ngũ nhân viên đã giúp công ty có thể đứng vững và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.


Muốn tìm những viên hột xoàn lấp lánh, những món nữ trang kiểu mẫu trẻ trung, mới mẻ. Hãy đến với Kim Phước, chúng tôi đã phục vụ quý khách hàng trên 30 năm qua.


 



Kim Phước phân phối cho các tiệm vàng bán lẻ ở khắp trong và ngoài tiểu bang với các mặt hàng nữ trang bao gồm: Vàng 18k, vàng 24k, hột xoàn có giấy chứng nhận GIA, đá quý và cẩm thạch được thiết kế và kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn hiện đại và chất lượng cao. Quý vị có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu mã của Kim Phước (có ký hiệu in chứng hiệu) tại nhiều tiệm bán lẻ trên toàn nước Mỹ.



Hiện nay, Kim Phước có hai cửa hàng chính tại Chinatown, và một chi nhánh mới tại Atlantic Times Square, vùng Monterey Park.


Ðặc biệt, hiện nay, Kim Phước có chương trình thẻ tín dụng (credit card), với 12 tháng không tiền lời cho các mặt hàng nữ trang hột xoàn. Ðúng 12 tháng trả góp không tiền lời. Một chương trình thật hấp dẫn chỉ có tại Kim Phước.


“Uy tín, đảm bảo và chất lượng” là phương châm hàng đầu mà Kim Phước muốn gửi đến quý vị.


 



Hãy đến với Kim Phước để quyết định sự lựa chọn cho chính mình và người thân bằng những món nữ trang vàng 18k hoặc 24k được kết hợp hài hòa cùng những viên kim cương lấp lánh.



 


Kính mời quý khách đến xem và mua sắm tại:


*801 N Broadway, Los Angeles, CA 90012 (Tel: 213-680-8822) Mở cửa: 10am-6pm.


*800 N Broadway, Los Angeles, CA 90012 (Tel: 213-680-8888) Mở cửa: 10am-6pm.


*500 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754 (Tel: 626-537-1578) Mở cửa: 11am-7pm.

Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ kỷ niệm đệ nhị chu niên


GARDEN GROVE (NV) –
Nhạc sĩ Nam Lộc vừa cho nhật báo Người Việt biết ông nhận lời đến dự buổi tiệc kỷ niệm đệ nhị chu niên của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Tư, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841.










Nhạc sĩ Anh Bằng, cố vấn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Minh Tuấn cung cấp)


Theo nhạc sĩ Minh Tuấn, sau hai năm hoạt động, câu lạc bộ đã có một loạt những sinh hoạt đáng kể như có riêng giờ nói chuyện hằng tuần 1 tiếng – thu hình mỗi trưa Thứ Tư, trên đài 57.8 (Global TV), câu lạc bộ cũng thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ hay sinh hoạt cộng đồng tại Orange County, những buổi picnic, sinh hoạt ngoài trời tại San Diego, và gần đây nhất là chương trình tuyển lựa ca sĩ của câu lạc bộ tổ chức.


“Tôi nhận lời tham dự buổi tiệc kỷ niệm 2 năm của CLB Tình Nghệ Sĩ vì hầu hết những anh chị em thành viên trong hội đó đều rất đàng hoàng và tốt, vả lại hội cũng có những sinh hoạt văn nghệ thích hợp với giới văn nghệ sĩ tại hải ngoại.”


Nhạc sĩ, nha sĩ Cao Minh Hưng hiện đang là chủ tịch của hội, anh cũng là một thành viên rất năng nổ, chịu khó hy sinh nhiều thời gian cho những hoạt động cần thiết của hội CLB Tình Nghệ Sĩ tại Orange County.


Vẫn theo nhạc sĩ Minh Tuấn cho biết, kèm theo chương trình kỷ niệm đệ nhị chu niên này, sẽ có phần ra mắt hai tác phẩm: Tuyển tập văn học nghệ thuật 1: “Vườn Xuân,” và CD của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ 2: “Em & Anh, Kẹo Hồng.”


Khách mời tham dự chương trình gồm có: Nam Lộc, Thanh Lan, Thúy Anh, Ngọc Hà, Kelvin Khoa.


Mọi liên lạc xin gọi: nhạc sĩ Minh Tuấn: 858-204-7895. (Ð.T.)

For prosperity, not love


Photo courtesy of Getty Images


 


In the poorest parts of Viet Nam, where families dream of a better life, sometimes only the marriage brokers can help to provide that. They come to Viet Nam to find young Vietnamese brides for older South Korean men, vowing their daughters’ new husbands will send money back to Viet Nam to help the families left behind with expenses. Read the tale, as told by Normitsu Onishi of The New York Times, who reported from Quang Yen, Viet Nam.

The challenge for kids’ health insurance: keeping them enrolled


Photo courtesy of Photodisc, Getty Images


 


 


By VIJI SUNDARAM, New America Media


 


        When the breadwinner of an immigrant family in Merced, Calif., lost his employer-sponsored health insurance coverage after he got laid off from his job last year, he didn’t think to find a public insurance program for his 5-year-old son.


        So when his son got sick a few months later and had to be taken to hospital, the family had to turn to the boy’s grandparents to pick up the treatment costs.


        The father believed that public health insurance programs were not as good as private ones, a commonly held belief among many members of his community, noted Palee Moua, director of cultural services at Healthy House in Merced.


        Many immigrant families have an innate distrust of children’s public health care programs, or a lack of understanding of how to enroll in them, she said.


        “Some families are scared; some are confused,” observed Odella Recio, health program specialist with Cover the Kids, a direct service organization in Sacramento. Recio spoke during a Feb. 27 legislative briefing in Sacramento organized by the Greenlining Institute that focused on the implementation of health care reform in California’s diverse communities.


        This fear and confusion have resulted in at least 404,000 of the state’s eligible children not taking advantage of Medi-Cal or Healthy Families, two of the better known health insurance programs in the state for low-income children under 19, according to a recent UCLA study that analyzed data gathered by the California Health Interview Survey. According to another survey, this one based on an Urban Institute analysis of American Community Survey, the number of uninsured children who are eligible for coverage could be as high as 695,000.


        Whatever the number, “two out of three children in California are eligible for public health insurance programs but not enrolled in them,” observed Mike Odeh, health policy associate with the non-profit, Children Now.


        Medi-Cal is California’s health care program for the state’s low-income children – adults can enroll in it too – while Healthy Families is the state’s health program for children whose parents earn too much to qualify for Medi-Cal but don’t make enough to afford private coverage.


        Of the children eligible for Medi-Cal or Healthy Families, 285,000, or 70.6 percent, are Latino, while 65,000, or 16.1 percent, are white, according to the UCLA study. Figures are not available in the study for African American and Asian American and Pacific Islanders.


        Half of those children who are currently not enrolled in either Medi-Cal or Healthy Families once were, said Jessica Rothaar of PICO California (People Improving Communities through Organizing), a faith-based, grassroots advocacy organization.


        “The focus and emphasis historically has been on enrollment,” said Cover the Kids executive director Kelly Bennett-Wofford. “It’s easier to get a funder interested in enrollment. The retention work is not as well funded.”


        There are two myths that keep parents who are undocumented, or who are waiting to get permanent residency, from enrolling their children in public health programs, according to health care advocates. The first is that parents believe they would have to reveal their own immigration status on the application form.


        The second myth is the fear that by making their children “public charges,” the parents are jeopardizing their own pathway to citizenship.


        “There is an incredible lack of knowledge among parents on coverage options,” asserted Suzie Shupe, executive director of California Coverage & Health Initiatives, which works to help children in California get access to quality, affordable health insurance.


        Another reason for low enrollment is that many parents mistakenly think their child’s health insurance card doesn’t have an expiration date. In fact, for a child to stay on Medi-Cal or Healthy Families, parents have to renew enrollment every year.


        “Medi-Cal is a complex program, and there are a lot of questions to be answered,” Shupe said, noting that the process can be “extremely intimidating,” especially for those with language barriers.


        In 2003, as a cost-cutting measure, then-Gov. Gray Davis eliminated funding for California’s Certified Application Assistors (CAA) program that had been launched in 1998. The program, provided by trained community members, assured that outreach was local, in-person and linguistically appropriate and culturally sensitive.


        The funding was reinstated in 2005, but was eliminated again by Gov. Arnold Schwarzenegger in 2009.


        “Obviously, it was not a state priority,” Shupe said.     


        Now, “most of the services like outreach are not reimbursable, so there’s not much incentive,” Oscar Gomez, chief executive officer of Health Outreach Partners, said at the Sacramento briefing.


        “Getting that funding reinstated” is crucial to bringing the enrollment figures up in Medi-Cal and Healthy Families, Shupe said.
        When the Affordable Care Act (ACA) is fully implemented in 2014, she added, the application process in public health care programs will be simplified, and Health Benefit Exchanges will have to generate revenue to hire “navigators” to help people get health insurance.


        Meanwhile, despite lack of financial assistance from the state, organizations such as Cover the Kids continue to help enroll kids and – the real challenge – keep them enrolled.


        For more information about Healthy Kids and Medi-Cal, call (877) 543-7669). People can also apply online at www.healtheapp.net.


 


 

Tin mới cập nhật